Giới thiệu sách: Hai Truyện Tù/Two Prison Life Stories


Trăng Vàng phụ trách


 


Hai Truyện Tù/Two Prison Life Stories


Nguyễn Chí Thiện


 


Tác phẩm song ngữ (Việt-Anh) lấy từ trong tập Hỏa Lò của Nguyễn Chí Thiện, gồm truyện về nhà thơ “Phùng Cung” và truyện “Trăng nước sông Hồng,” một truyện ngắn rất cảm động về hai người tử tù yêu nhau.


  Một cuốn sách lý tưởng cho những ai (như người ngoại quốc) đang học tiếng Việt hay để cho các con em lớn lên ở nước ngoài muốn ôn lại tiếng Việt, vì có thể đối chiếu với bản dịch tiếng Anh của Nguyễn Kiếm Phong và Nguyễn Ngọc Bích. Ngoài phần truyện còn có nguyên một hồ sơ về Nguyễn Chí Thiện và tập thơ nổi tiếng của ông, tập Hoa Ðịa Ngục.


Trăng Vàng hân hạnh giới thiệu đến quý đọc giả tác phẩm song ngữ (Việt Anh) của Nguyễn Chí Thiện với nhan đề Hai Truyện Tù/Two Prison Life Stories.


Sách dày 170 trang.


Ấn phí 20 Mỹ kim


Mọi thư từ liên lạc với:


2607 Military Rd.,


Arlington, VA 22207, USA


Tel: (703) 525-4538

Tản Mạn Thơ Văn

 


Phục Sinh


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


(Kính anh Cung Trầm Tưởng)


Thơ Anh… bảy sắc cầu vồng,
Phục sinh kỳ vọng, tô hồng nhân sinh.

Bao nhiêu máu lệ trong mình,
Nở hoa thơm huệ hiền minh dâng đời!


Phục sinh trong cõi lưu đày,
Tiến thân địa ngục; Mới ngời nhân gian.
Mới tin, lộ bóng thiên đàng,
Thấy Trời, thấy Phật… trăm ngàn Nhớ Thương!


Trên đầu tuyết phủ băng sương,
Lóe lên ánh mắt lạ thường tinh anh.
Ðam mê lửa hực chân tình,
Anh khen chiến sĩ… như Huỳnh Thục Vi!


Lòng tôi nở cánh hoa Quỳ,
Hướng về Anh,… nhận những gì Anh trao!
Lạc quan bất cứ khi nào,
Phục sinh Chiêm ngưởng bảy màu Thơ Anh!


(Vạn Hồ, Hồng Ân tịnh lầu, Maple Grove, 12 tháng 10, 2012)


Thái Văn


–––––––––––––––-


 


Mộng Thái Hòa


Hoàng Ân



Căng buồm mộng thả trôi theo giòng cuốn
Trọn thế gian như chỉ có mình ta
Cảnh trời nước mênh mông tung cánh gió
Ðịa cầu xanh lênh láng ánh nhật vàng


 


Trôi lờ lững làm bạn cùng hải điểu
Và hải ngư đùa giỡn bên mạn thuyền
Gió ơi gió thênh thang đường bay thoải
Nâng hồn ta bát ngát mộng Tự Do


 


Sóng ngàn khơi trôi nổi nối năm châu
Ðường mây chín giấc phiêu bồng lãng tử
Vẫn không màng hơi thở ấm tình thương
Hoàng hôn sẽ đưa ta về lại vịnh


 


Ngủ giấc ngon dưới lưới sao kim cương
Thôi trăn trở trước nỗi sầu nhân thế
Mơ nụ cười thắp sáng mộng chiêu dương
Dù mặt đất hay cảnh trời mây nước


 


Mộng một ngày trọn thế giới thái hòa
Ta sẽ hết cô đơn trong mong đợi
Cùng rủ nhau căng buồm mộng ra khơi.


–––––-


 


Họa Mộng Thái Hòa của Hoàng Ân

Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây

Cuộn giòng đẩy mộng buồm căng,
Bốn phương lộng gió trần gian một mình.
Ðịa cầu xanh nước mông mênh,
Vàng phơi, vầng nhật bạn tình ngàn xưa.


Bạn ơi, chim biển giùm đưa,
Thuyền ta thẳng hướng tới bờ… Ðất Xanh.
Cá ơi, cứ giỡn thiệt tình,
Nhẩy lên, nhẩy… nhẩy… để nhìn tận nhau!


Thuyền tình dong ruổi Năm Châu,
Có nơi yên ấm, nơi sầu biệt ly.
Hỡi ơi, Tự giác là gì,
Mà con Tham Ác nói lì không nghe?!


Thơ ơi, mộng đã quặt què,
Kim cương rời rụng ai dè triệu sao!
Hôm nay may quá nhiệm mầu,
Hoa Ðàm*hiển hiện giữa bầu trời đen…!


(Vạn Hồ, Maple Grove, 23 tháng 6, 2012)


*Ghi chú: Xin xem chú thích trong Họa Màu Xanh Ðịa Cầu cùng tác giả.


–––––––––––––––-


 


Bạn lòng trăng sáng


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây



Mấy ngày đợi có lâu không,
Thấy Em thành khẩn nên lòng anh lo.
Dò sông dò biển dễ dò,*
Cứ xem văn bút thì đo lòng mình!


Nhớ người xưa, nhỏ, Nguyệt Minh,
Hết lòng yêu Nước tận tình bài văn.
Học hay, giỏi nhứt trường làng,
Lời hoa tuyệt bút, hàng hàng gấm thêu!


Anh yêu, yêu thật là nhiều,
Lòng không vẩn đục xíu xiu ái tình.
Nghe lời Anh nói, phải tin,
Không cần tra cứu, chứng minh làm gì.


Thôi mà, thổn thức mà chi,
Hổ: da trải thảm, xương thì nấu cao!**
Thôi mà, nay tới ngày sau,
Trúc, ty não nuột đã vào lãng quên!**


Em là thiếu phụ anh minh,
Lửa tâm hút ngọt trời tình, biển sao.
Mấyáđêm Trăng tỏa dồi dào,
Em nằm cát mịn Trăng giàu lụa Thơ !

Cá vui phóng nhảy đâu ngờ,
Cần ăn, giương móng ó chờ chộp bay!


Bạn Lòng như tựa vào vai,
Nói nhau, êm dịuálỗ tai chân tình.
Bạn Lòng, ngày tháng qua nhanh,
Thơ luôn treo tặng trên cành thiên hương!


(Vạn Hồ, Maple Grove, 10 tháng 6, 2012)


 


*Ca dao**Hổ là người dân yêu nước, nay bị cư xử tệ hơn thời Tây.
**Tỳ bà hành nay không hợp, dính líu trong xã hội văn học hiện đại.


–––––––––––


 


Hồng ân dẫn đường


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Họa bài thơ Gracious Blessing của Hoàng Ân


Dẫn Em đến biển, bờ yên,
Gió đùa sóng hát, lệ phiền tiêu tan.
Ngồi im vui cá rượt đàn,
Nhảy lên cao vút ngó ngàn mây bay.


Kêu thảm thiết loạn trời diều ó,
Xòe cánh bay, ló mỏ kinh hồn.
Trúng rồi, được bữa ăn ngon,
Cảm ơn mặt nước sinh tồn thân thương!


Người ta trí tuệ khôn lường,
Sao như ác thú vẫn thường ăn nhau?
Cướp quyền, đoạt lợi lao xao,
Ðã im súng đạn, biết đâu hòa bình!


Em người thiếu phụ hiền minh,
Ta thương Em lắm, chưa nhìn đã mê.
Bình minh hoan lạc ba bề,
Dìu đêm chân lý câu thề dưới Trăng!


Em nằm cát biển lăn lăn,
Ngửa lên Sao chớp tung tăng mấy triền.
Lung linh Sao lúm đồng tiền,
Và Trăng lụa vuốt tê miền máu xương!


Hồng ân rộng lượng chỉ đường,
Người ơi đôn hậu về thường hôn Em!


(Vạn Hồ, Maple Grove, 12 tháng 6, 2012)
–––––––––––


 


Sao lướt độc hành!


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


Giữa trời sao lướt bơ vơ
Khối tình băng thạch, bao giờ chịu tan!


Sau lưng lồng lộng áo choàng,
Tỷ năm ánh chớp, nẻo đàng viễn du.
Từng phen hò hẹn tuyệt mù,
Vì sao ly hận… mặc dù tái sinh!


Bơ vơ sao lướt độc hành,
Như Em cũng sống… một mình bơ vơ!


Chim Bay Có Lý Hẹn Chờ,
Lông Tơ Còn Cất Trong Tờ Thiệp Xưa!


(Vạn Hồ, Maple Grove, 1 tháng 10, 2012)


Thái Văn

Khóa Huấn Luyện Báo Chí Kỳ II

 


Mai Hoàng


 


Viên Báo Chí Á Châu (Asian Community Media Institute) đã thực hiện được khóa huấn luyện kỳ 2 cho niên khóa 2012.










Một phòng học của Khóa Huấn Luyện Báo Chí Kỳ 2.


Ðây là một chương trình huấn luyện đặc biệt nhằm giúp người Việt tìm hiểu về lãnh vực truyền thông báo chí.


Chương trình được kéo dài 10 Thứ Bảy, bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, 2012 đến 8 tháng 12, 2012. Học viên sẽ được hướng dẫn về các sinh hoạt căn bản của ngành báo in, báo mạng, truyền thanh và truyền hình. Ðặc biệt khóa này học viên còn phải học về các lớp điện toán trước khi học báo chí.


Thành phần học viên khóa này gồm nhiều vị cao niên nam nữ, nhất là nhiều người đang làm các công tác thiện nguyện. Ông Nguyễn Văn Tom của cơ quan USA Volunteers Support Command cho biết, “Chúng tôi cần tìm hiểu về lãnh vực chuyên môn này để giúp vào các sinh hoạt báo chí của tổ chức chúng tôi cũng như những hội đoàn khác.”


Ðược biết đại học University of Minnesota yểm trợ về kỹ thuật và phần nào tài chánh cho khóa học. University of Minnesota cũng sẽ cung cấp chứng chỉ tốt nghiệp sau khi hoàn tất.


Lễ ra trường sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2012, tại nhà hàng Hoa Biển. Nhiều quan khách được mời và diễn giả chính (Key Note Speaker) là nhà báo nổi tiếng Phạm Trần, cựu chủ bút phòng tin tức đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) từ Washington DC.


Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc với Asian Community Media Institute (651) 224-0242.

Lá thư chủ nhiệm: Lựa chọn bầu cử

 



 


Còn khoảng 3 tuần nữa là chúng ta đi bầu. Bầu ai và dựa trên tiêu chuẩn nào để chọn người đại diện là những vấn đề phức tạp.


Người Mỹ thường dựa vào quan điểm cá nhân và đảng phái để cân nhắc lá phiếu của mình. Người Mỹ gốc Việt chúng ta ngoài 2 điểm trên còn thêm vào yếu tố quyền lợi của cả tập thể người Việt. Chúng tôi xin gợi ý một số dữ kiện để cùng nhau suy nghiệm.


Quan điểm cá nhân: thông thường cử tri chọn người đại diện phù hợp với quan niệm sống của mình và chỉ ảnh hưởng đến cá nhân.


Ðảng phái: Có thể không vừa ý với mình nhưng vì quyền lợi của đảng mà ta phải nương theo để đảng thực thi cương lĩnh chung, có lợi cho cả khối.


Tập thể người Việt: Dù là Dân Chủ hay Cộng Hòa, cử tri gốc Việt còn đặt nặng yếu tố cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Vì sự lựa chọn nầy có thể giúp chúng ta có ảnh hưởng đến các vị dân cử và nhờ đó chúng ta có thể phát triển cộng đồng vững mạnh và từ đó có thể can thiệp được những vấn đề của quê hương Việt Nam.


Trân trọng


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm

Ông Romney đã vào quỹ đạo

 


Jennifer Rubin


 


LTS – Trong một thời gian dài, ông Mitt Romney bị lẹt đẹt sau Tổng Thống Obama trong các cuộc thăm dò dư luận. Nhưng cuộc tranh luận hôm 3 tháng 10 đã thay đổi tất cả các con số thuận nghịch trước đó, với một đa số giờ nghiêng về phía ông Romney, kể cả trong khối phụ nữ mà trước kia đã nghiêng hẳn về phía ông Obama. Sau đây là bài đánh giá triển vọng của hai người do cây bút Jennifer Rubin viết hôm 14 tháng 10 trên RealClearPolitics, bà là một trang nhà phân tích chính trị nổi tiếng.


 


Ông Mitt Romney giờ đây đang dẫn Tổng Thống Obama trong các cuộc thăm dò trên toàn quốc, và Tổng Thống Obama đang xuống đến những con số thấp nhất của ông trong các đánh giá trung bình trên RealClearPolitics.


  Ông Romney đang dẫn đầu trong mấy tiểu bang ngang ngửa (như Florida, Colorado và North Carolina) và cũng đã coi như xóa hẳn được sự thua sút trước đây trong mấy tiểu bang như Ohio, Virginia và Nevada. Tỷ lệ tán đồng ông (cái tỷ lệ “dễ mến” mà các nhà bình luận thiên tự do hầu như bị ám ảnh) giờ đây cũng đã ngả sang phần thuận lợi; sự xa cách về mặt ủng hộ giữa hai ứng cử viên hầu như đã không còn nữa.


Theo trang nhà Intrade, ông Obama bây giờ ở dưới tỷ lệ 60 phần trăm. Các đám đông đến nghe ông Romney và Dân Biểu Paul Ryan (CH Wisconsin) đang ngày càng đông trong các tiểu bang cần tranh thủ như Ohio. Hãng thông tấn Associaed Press ghi nhận:


“Các đám đông đi nghe [hai ông] cho ta thấy điều đó. Với ngày bầu cử cận kề, ông Romney đang thu hút những đám đông thật đông, vừa lớn vừa hăng say. Hãy xem các ruộng bắp bụi mù ở Iowa, các công viên mưa sũng ở Virginia, các đất bùn lầy của khu hội chợ ở quận hạt Shelby, để mà thấy 9,500 người (gần nửa dân số của thành phố ở phía Tây Ohio này) đã ùn ùn kéo đến các nhà kho và chuồng ngựa ở đây trong một buổi tối tháng 10 lạnh cóng tuần qua để được ngó thấy ứng cử viên tổng thống của Ðảng Cộng Hòa… Ông cũng thu hút được một đám đông ước lượng là 12 nghìn người đến một cuộc gặp gỡ ở miền Trung Florida vào cuối tuần qua, 1,200 người đến một tỉnh ở Iowa mà dân số chỉ có 1000 người, và hàng trăm người hơn thế nữa ở Newport News, Virginia, trong trời mưa như trút nước cuối tháng 10.


“Người ta tự hỏi không hiểu vì sao tôi lại cả tin là thế nào chúng tôi cũng sẽ thắng. Tôi tin chắc như vậy là bởi tôi được thấy các bạn có mặt ở đây trong một ngày như hôm nay. Thật không thể tưởng tượng được,” ông Romney nói trong khi tóc ông ướt dính vào bên mặt ông. Các ủng hộ viên ướt sũng trong các vũng nước bùn lầy vỗ tay trong khi ông diễn đọc một bài diễn văn rút ngắn của lập trường ông. Có một số người có poncho nhưng đa phần những người khác đứng vừa run lập cập vừa ướt sũng người, tay thọc vào túi quần hay túi áo.


Ðây lại càng là một điều đáng chú ý bởi ông Romney chưa bao giờ là một thứ con cưng của cánh hữu.


 


Các con số tiếp tục tăng


 


Tờ New York Times cực chẳng đã cũng phải công nhận là các con số về phía ông Romney ngày càng tăng. Những con “số nhảy vọt” của ông sau cuộc tranh luận ngày 3 tháng 10 đã không hề sút giảm. Và những cuộc thăm dò dư luận trong các tiểu bang “nghiêng ngửa” cũng có khuynh hướng lên theo so với toàn quốc.


Tất cả những kết quả này gợi ý cho ta là cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc đã thay đổi một cách căn bản sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên. Chắc hẳn nó còn thay đổi nữa, nhưng phủ nhận là cuộc tranh luận đã không ý nghĩa hơn những diễn biến khác trong cuộc thi đua năm nay thì là một ý tưởng khá ngốc nghếch.


Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trước hết, cuộc tranh luận đã phơi bầy một điều mà nhiều người trong đảng Cộng Hòa vẫn ngờ, đó là một số ủng hộ viên bên phe ông Obama khá nông, dựa trên thói quen hay không cho là ông Romney có thể là ứng cử viên xứng đáng. Ngay trong nhưng ngày tưng bừng có Ðại hội Ðảng Dân Chủ các con số dành cho ông Obama vẫn không hơn 50 phần trăm trong các bảng tính trung bình của RealClearPolitics hay ngay cả trong bất cứ tuần nào theo các cuộc thăm dò của hãng Gallup.


Ta nên nhớ rằng hầu hết chiến lược của ông Obama là nhằm làm mất uy tín ông Romney, cho ta không chính đáng như một ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc. Tất cả những quảng cáo tiêu cực trong mùa Hè, dù ồ ạt, vẫn không thuyết phục nổi người nghe. Sau khi đã được xem phần tranh luận xuất sắc của ông Romney thì gần như không còn cách nào để mạ lỵ hay biếm họa ông ta nữa. Và đáng tiếc cho ông Obama là ông ta đã thực sự không có Kế hoạch B. Ông Obama chưa bao giờ đưa ra được một nghị trình đáng nể cho nhiệm kỳ 2 của ông. Ông chỉ có những dự án hoặc không mấy được ủng hộ (như Obamacare) hoặc không giúp gì cho ông (như đề nghị tăng thuế) hoặc chỉ lắt nhắt mà thôi (như đề nghị thuê thêm 100 nghìn giáo viên). Do vậy mà ông Romney đã đưa ra được lập luận “chúng ta không thể kéo dài bốn năm kiểu đó nữa” một cách khá hữu hiệu.


         


Ngoại giao, một lãnh vực bị đẩy ra tiền trường


 


Và cuối cùng, như nhiều người cũng đã nghĩ, vấn đề chính sách ngoại giao đã trở thành một lãnh vực tiến ra tiền trường. Việc tòa lãnh sự ở Benghazi bị tấn công giờ đây đã được các phương tiện truyền thông chính mạch đem ra bàn tán như là một vấn đề khả năng và độ tin cậy của chính quyền Obama. Ðiều này chưa chắc đã giúp cho các con số của ông Romney tăng lên nhưng chắc chắn là đã ngăn cản các con số tăng lên về phía ông Obama.


Về mặt này, ông Romney nợ Phó Tổng Thống Joseph Biden một món, đó là chính ông Biden đã, trong cuộc tranh luận của ông với ông Paul Ryan, đưa ra một số khẳng định mà trắng trợn là sai. Bởi khi ông Biden đổ tội cho ngành tình báo thì ông có thể sẽ bị phản ứng ngược do chính những người trong ngành này tuồn ra hay làm chứng khác với nhận định của ông. Ông James Risen của tờ New York Times đã nhặt được một chuyện cách đây mấy tuần khi ông viết (một chi tiết mà cho tới giờ chưa được mấy người chú ý):


“Các hãng tư nhân lo về an ninh cho các nhà ngoại giao của Mỹ ở Iraq và Afghanistan đã tìm cách ký hợp đồng với Bộ Ngoại Giao ở Lybia, và ít nhất một công ty đã trực tiếp nêu vấn đề với Ðại Sứ J. Christopher Stevens, người đã bị giết trong cuộc tấn công của bọn khủng bố vào ngày 11 tháng 9 đó là theo một viên chức cao cấp trong công ty đó.”


“Nhưng vì chính phủ Lybia cấm không cho các nhà thầu tư nhân tham gia các cuộc đấu thầu ở đây, chính quyền Obama đã tỏ ra sốt sắng tìm cách giảm thiểu sự hiện diện của Mỹ ở xứ này. Sau khi gọi thầu các hãng an ninh đưa ra dự án làm việc ở Lybia, các viên chức Bộ Ngoại Giao đã không tiếp tục theo đuổi công tác này.”


“‘Chúng tôi vào vận động, thúc đẩy chuyện này nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả,’ người của hãng an ninh kia cho biết. Ông ta cho biết là nếu như họ muốn, chắc chắn Bộ Ngoại Giao đã tìm được ra cách vượt lên trên những sự chống đối của chính quyền Lybia.”


Vậy chúng ta nên trông chờ là sẽ có những tiết lộ kiểu đó ngày càng rò rỉ khi có những người sẵn sàng ra kể chuyện từ phía quan điểm của họ.


Ông Romney chưa thắng cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Một vài vấp váp trong hai cuộc tranh luận còn lại có thể thay đổi kết quả một lần nữa. Ông Obama cũng như các tay cố vấn chính trị của ông ở Chicago vẫn có thể còn có một hai chuyện bất ngờ để tung ra vào tháng 10 này. Nhưng ít nhất ngay giờ, cả yếu tố thời gian lẫn mô men đang ở về phía ông Romney. Ðối với một đa số các cử tri ông không chỉ là một người có thể thay thế được ông Obama mà còn là một người thay thế ngon lành. Trừ phi chuyện này đổi thay và đổi thay thật nhanh (không nên quên là ai muốn bầu sớm đã có thể bầu được rồi), ông Romney sẽ thắng.

ÐCSVN là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam

 


* Nhóm Chống Tàu Diệt Việt Cộng


 


Trong tình hình thế giới ngày nay, các quốc gia thuộc hạng nghèo ở Á Châu cũng như Phi Châu đang thi đua đứng dậy với mục tiêu phát triển được đặt lên hàng đầu. Việt Nam cũng là một trong những nước bắt đầu “bừng tỉnh.”


Qua 26 năm, kể từ 1986, kinh tế Việt Nam đổi chiều theo hướng thị trường dưới sự điều hành của ÐCSVN, kết quả là người dân Việt Nam ngày nay vẫn không đủ ăn! Nếu so sánh với sự phát triển của các nước khác thì VN chỉ tiến lên bằng Cam Bốt hay Lào, thua cả các nước Phi Châu!


Ðứng trước tình hình như thế, không người Việt yêu nước nào mà không buồn và tiếc! Người Việt Nam yếu kém, ngu si sao? Nước Việt Nam thiếu thốn tài nguyên hay mọi phương tiện phát triển sao?


Dĩ nhiên không phải như thế mà nguyên nhân ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng là do sự cầm quyền độc đoán và ngu muội của ÐCSVN. Tuy vậy, việc chỉ ra thủ phạm đích thực này vẫn chưa được rõ ràng và phương cách giải quyết chưa được dứt khoát qua các sinh hoạt của người Việt hải ngoại. Hãy thử quan sát một cách tổng quát các sinh hoạt như thiện nguyện, tranh đấu hay vài quan điểm thường thấy.


Vấn đề giúp đỡ người nghèo: đây là lãnh vực của các tổ chức từ thiện. Công việc từ thiện được xem là giúp phá vỡ bất công, đem lại bình đẳng cho xã hội và vì thế là điều cần làm để thay đổi xã hội VN từ nền tảng. Tuy nhiên công tác xã hội của các tổ chức thiện nguyện của người Việt hải ngoại không mấy mang tính cách cải thiện xã hội mà chỉ giới hạn trong vấn đề làm phước bằng tiền của bố thí. Có thể ví kiểu làm việc này như cho người nghèo con cá thay vì cái cần câu để tự bắt cá. Chữa bệnh kiểu này chỉ là nhắm tới cái ngọn mà bỏ ngơ cái gốc và kết quả là chẳng chữa được nạn nghèo đói mà còn làm người ta học thêm tính ỷ lại. Ðúng ra, giải quyết tình trạng người dân thiếu ăn, thiếu chăm sóc y tế, thiếu giáo dục phải bắt nguồn từ chính sách và sự điều hành của nhà nước. Nghèo đói và thiếu thốn chính là điều ÐCSVN cố ý muốn duy trì để dễ cai trị. Ðồng tiền từ thiện chảy vào VN rốt cuộc cũng chạy vào túi tham của cán bộ CS, vô hình trung tấm lòng của người Việt hải ngoại bị biến trở thành tiếp tay cho sự bền vững của nhà cầm quyền CS, để họ trở lại tìm cách duy trì nạn nghèo đói và tiếp tục xin tiền từ thiện.


Lãnh vực tranh đấu cho các quyền tự do như: tự do tôn giáo, tự do báo chí…


Trong hoàn cảnh độc tài CS toàn trị ở VN, tính toàn trị là bước cản chính cho sự nảy mầm của các quyền tự do khác. Dưới sự toàn trị này, ÐCSVN nhúng tay kiểm soát mọi lãnh vực sinh hoạt của người dân. Vì thế, muốn cải sửa bất cứ điều gì thì chuyện trước tiên phải là loại bỏ ảnh hưởng của ÐCS ra. Thí dụ như muốn có tự do tôn giáo thì phải loại sự kiểm soát của ÐCS ra khỏi tôn giáo. Nhưng ÐCS cũng biết rất rõ rằng khi không khuất phục tôn giáo thì đồng nghĩa với việc thả lỏng cho một thế lực rất lớn chống đối có thể gây nguy hiểm cho sự sống còn của chế độ. Vì sự sống còn, ÐCS sẽ không bao giờ từ bỏ nguyên tắc toàn trị. Vậy thì kết luận đã hiện ra rõ ràng: mọi thứ quyền tự do cho VN phải bắt đầu từ tự do chính trị, có nghĩa là phải tranh đấu để đánh đổ ÐCSVN. Nếu nói tranh đấu cho nhân quyền hay dân chủ phải bắt đầu từ việc loại bỏ sự thống trị của ÐCSVN thì hẳn sẽ gây không ít dị ứng, có lẽ mục tiêu này quá “nhạy cảm” chăng?


Vấn đề “nhạy cảm” này liên quan tới một khái niệm thường gây tranh cãi là hai chữ “chính trị,” do hiểu sai ý nghĩa của nó. Thử đan cử một vài lập luận sai lệch như: “tranh đấu cho tự do tôn giáo hay nhân quyền chứ không làm chính trị,” “tổ chức tranh đấu chứ không phải tổ chức chính trị.” Sở dĩ có những lập luận kiểu này vì “làm chính trị” bị xem là tranh quyền tranh chức, rồi suy ra là tham danh tham lợi, rồi suy tiếp là để kiếm chác, tham nhũng; vì chính trị bị cho là lãnh vực của kẻ ác (làm chính trị thì phải gian manh). Ðể làm sáng tỏ khúc mắc này, chúng ta cần trở về thực tế và xác định tiền đề: tự do dân chủ cho VN bắt buộc phải khởi đầu bằng sự ra đi của ÐCSVN, theo đó có ý kiến đồng ý và không đồng ý:


-Ðồng ý:


Ý kiến đồng ý cho rằng, ÐCSVN sẽ không bao giờ tự động ra đi mà phải có áp lực của quần chúng thúc đẩy và ÐCSVN không thể đóng vai tạo lập dân chủ. Giả sử cuộc đấu tranh đạt tới mức ÐCSVN phải giải tán. Phải chăng tự do dân chủ sẽ tự nhiên hiện ra? Khi tên đảng CS không còn, không có nghĩa là không còn những đảng viên CS cũ có tham vọng quyền lực. Những người này sẽ tìm cách vòng trở lại với bộ mặt độc tài khác nếu phe dân chủ không ra tranh cử với họ qua các cuộc bầu phiếu công bằng. Nếu đã hy sinh tới bước này mà bỏ cuộc nhường vị thế lãnh đạo đất nước lại cho kẻ độc tài mà chính mình vừa đánh đổ hôm qua, thì không thể hiểu nổi, là một thái độ và hành động vô trách nhiệm. Vì thế khi đã bước vào con đường đấu tranh cho VN thì phải đi tới cùng, tức là khi VN có dân chủ thực sự và cũng có nghĩa là phải làm chính trị.


-Không đồng ý:


Ý kiến không đồng ý cho rằng CS có thể tự thay đổi để trở thành dân chủ. Thay vì tìm cách đánh đổ ÐCSVN, là một công việc vô cùng khó và không thấy phương cách nào khả thi, thì tìm cách thay đổi họ có vẻ dễ dàng hơn. Quan điểm này đặt niềm tin “lãng mạn” trên những cán bộ CS còn lương tâm. Phương pháp thực hiện theo chiều hướng này chú trọng vào việc đánh đòn tâm lý như:


Ðòi CSVN thực thi dân chủ hay tôn trọng nhân quyền: đây là tâm lý chung chung thường thấy qua các bài bình luận và các bản tuyên ngôn, tuyên cáo hay lên án của các tập thể đấu tranh. Sự đòi hỏi này đặt căn bản trên niềm tin rằng CSVN có khả năng thực thi dân chủ. Giả sử ÐCSVN chấp nhận một điều khó nhất là cho bầu cử đa đảng thì phe chống đối có tham gia bầu cử không (tức là bỏ điều 4 Hiến Pháp)? Với vị thế độc quyền hành pháp, lập pháp, tòa án, và ngay cả ban tổ chức bầu cử thì ra ứng cử kiểu này chỉ là tạo thêm tính chính đáng cho ÐCS. Hình thức đấu tranh kiểu “đòi hỏi” thực ra chưa nhìn rõ bộ mặt thật của CS: CS không thể thay đổi mà phải phế bỏ và CS không thể tin cậy.


Thái độ bàng quan: đây là thái độ biểu lộ một tâm trạng bất lực, yếu kém trước ÐCSVN nhưng không chịu thừa nhận. Thái độ này được biểu lộ qua các bài viết đấu tranh nhắm tìm kiếm và phô bày những bất cập trong việc điều hành quốc gia của CS rồi chê bai chế độ CS đi sai đường, hay làm “tài khôn” khuyên ÐCS sớm quay về với quyền lợi dân tộc, nếu không thì “dọa” rằng sẽ bị dân chúng “xử trảm,” hay buồn quá thì than thân trách phận cho tương lai u tối của đất nước.


Né tránh hai chữ “chính trị”: đây là mâu thuẫn trong suy nghĩ và một chút nào đó là đạo đức giả. Nhiều tổ chức hải ngoại hay tôn giáo không dám nhắc tới hai chữ “chính trị.” Có lẽ chính trị được hiểu theo nghĩa là tranh chức với cán bộ CS! Hay chính trị là môi trường gian xảo và từ thiện, tôn giáo, văn hóa hay giáo dục thì trong sáng và “sạch” hơn!


Khi đặt mục tiêu tranh đấu cho Việt Nam tự do dân chủ thì phải đặt trọng tâm vào tự do chính trị vì chỉ khi có tự do chính trị mới có chính quyền dân chủ, và một chính quyền dân chủ mới có thể bảo đảm cho người dân các quyền tự do căn bản. Vì thế, điều duy nhất và tiên quyết cho tương lai Việt Nam phải là sự ra đi của ÐCSVN và bằng mọi cách, mọi người dân Việt Nam phải làm. Vì thế, đánh đổ ÐCSVN là mục tiêu cần phải nhắm tới.

Vắng cả đường quen

 


Tác giả: Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Ta hẹn nhau rồi, sao chẳng nhớ


Nhớ chi cho rộn rã tâm hồn


Khi thân xác tưởng đang tan vỡ


Từng mảnh buồn riêng thoáng chập chờn


 


Ta đã về nơi ấy một mình


Ngắm hoàng hôn đỏ, gọi bình minh


Người xa chốn cũ quên năm tháng


Ta lại lang thang với cuộc tình


 


Không có người, ta vào cõi mộng


Hoang liêu, mê đắm, để làm thơ


Ðợi mùa xuân khác, bên trời rộng


Sẽ trải lòng ra bát ngát bờ


 


Người chắc dửng dưng, ồ, tất phải


Nơi này đâu có hứng rong chơi


Nhìn nhau mỗi lúc thêm ngần ngại


Muốn nói điều chi, cứ nghẹn lời…

Kỷ niệm ngày cưới

 


Nguyên Bình/Người Việt Utah


 


Mười chín năm tưởng dài nhưng quá ngắn


Em cho tôi hạnh phúc thuở vào đời


Nắm tay ta xây hạnh phúc lứa đôi


Cùng sánh bước trên dòng đời xuôi ngược


 


Thuở yêu nhau hai ta cùng mơ ước


Một gia đình hạnh phúc với con xinh


Sống yêu thương trong tình nghĩa chúng mình


Dù gian khổ nhưng tình không thay đổi


 


Mười chín năm cưới nhau rồi em hỡi


Hai tầm hồn xa lạ bỗng nên quen


Dây tơ hồng buộc chặt chữ lương duyên


Nghĩa vợ chồng trăm năm còn son sắt


 


Lo cho con những khi anh vắng mặt


Bước cùng anh trong những lúc gian nan


Ở bên anh trong những lúc cơ hàn


Dù cơ cực muôn vàn em cũng chịu


 


Trao bao nhiêu mà tình anh vẫn thiếu


Thiếu cho em cả một trái tim này


Thiếu cho em tình nghĩa của hôm nay


Và mãi mãi đến ngày sao vẫn thiếu


 


Mười chín năm tình anh em có hiểu


Tặng cho em vũ trụ cả ngàn sao


Em làm nến thấp mừng ngày hôn lễ


Kỷ niệm ngày hai đứa thuộc về nhau.

Những điều quan trọng khi ký hợp đồng với landlord để mở tiệm


Phương Trần


Tel. 571-419-4549


 


Khi muốn thuê một nơi để làm ăn thì có một vài điều rất quan trọng mà chúng ta nên chú ý để tránh đi sự thất bại chỉ đơn giản là vì thiếu hiểu biết về luật lệ cũng như nơi mà mình muốn mở cửa tiệm để làm ăn.


Sau đây là một vài điều thiết nghĩ bà con Việt Nam chúng ta nên biết qua khi ký Lease với landlord để mở tiệm làm ăn để tránh đi những sự thất bại thật đáng tiếc:


1. Trước hết chúng ta nên quan sát xem nơi mà mình định mở tiệm đã có ai kinh doanh giống như mặt hàng mà mình định mở không, thí dụ mình định mở một nhà hàng nhưng chỗ shopping mà mình định mở thì đã có quá nhiều nhà hàng rồi thì chúng ta nên cân nhắc lại, vì cho dù chúng ta có nấu ăn ngon đến đâu đi chăng nữa thì lượng khách vẫn bị chia sẻ đi rất nhiều và cuối cùng hậu quả là nhà hàng của chúng ta vẫn không đủ lượng khách để tồn tại.


2. Ðiều rất quan trọng kế tiếp là tiền Common Area Maintenance (CAM) và tiền rent. Tiền rent và tiền CAM phải hợp lý. Dĩ nhiên là tiền rent tùy thuộc vào khu, nơi thị tứ hoặc thành phố đông người tập trung dân nhiều thì sẽ cao hơn là khu ngoại ô (suburb). Trong lease chúng ta phải bắt buộc landlord nói rõ là tiền rent và tiền CAM là bao nhiêu trên mỗi square foot. Hiện tại trung bình tiền rent là $25.00- $35.00/sf, và tiền CAM khoảng $8.00- $12.00. Nếu landlord đưa ra giá quá cao thì bắt buộc chúng ta phải thương lượng, vì chi phí rent và CAM cao quá nếu làm ăn không được thì sẽ chỉ làm nô lệ cho chủ phố mà thôi.


3. Khi ký lease, chúng ta không nên ký personal guarantee, điều này có nghĩa là đem tài sản riêng tư của mình ra để đảm bảo, xin đừng bao giờ làm điều này cả.


4. Ða số các landlord đều muốn giúp đỡ tenants (người thuê mặt bằng kinh doanh) làm ăn phát đạt vì tenants làm ăn được thì sẽ có tiền để đóng tiền nhà cho họ. Cho nên bước đầu khi mở tiệm và trong giai đoạn sửa chữa tiệm, thường thì landlord cho một vài tháng đầu không phải đóng tiền nhà, chúng ta nên yêu cầu landlord về điều này.


5. Thường thì tiền rent sẽ gia tăng hàng năm, trung bình mỗi năm tiền rent tăng khoảng từ 2%-3% là hợp lý. Nên thương lượng với landlord nếu họ đưa ra giá quá cao.


6. Trong hợp đồng, landlord không nên tự tiện vào tiệm của mình giống như vào chỗ không người, nếu họ muốn vào thì phải báo cho mình biết trước.


7. Chúng ta cũng nên xem có đủ chỗ đậu xe hay không, vì không đủ chỗ đậu xe thì cũng đồng nghĩa với việc không đủ số lượng khách hàng, vì khách hàng sẽ bỏ đi nơi khác nếu như họ không tìm được chỗ đậu xe.


8. Ðiều cũng rất quan trọng mà chúng ta nên chú ý, đó là sự an ninh của khu vực mà chúng ta làm ăn, khu shopping mà có cảnh đánh nhau, thậm chí bắn nhau thì thử hỏi ai dám đến.


Và còn rất nhiều điều quan trong giúp bà con hiểu biết hơn trước khi mở tiệm để làm ăn hòng tránh được những sự mất mát tài sản rất đáng tiếc, xin bà con đón đọc số báo lần sau.

Thông Bạch


HỘI PHẬT-GIÁO PHẬT-QUANG TẠI HOA-KỲ


CHÙA PHẬT-QUANG


1001 South 4th Street, Philadelphia, PA 19147


Tel: 215-339-5121, 267-401-0508, 267-250-3289


 


Phật lịch 2556, Philadelphia ngày 15 tháng 10 năm 2012


 


Kính gửi quý Phật tử và đồng hương thân mến,


Từ xưa tới nay, ai cũng quý sức khoẻ và coi sức khoẻ còn quý hơn vàng, vì không có sức khoẻ thì không làm gì được và luôn luôn lo âu, phiền não. Nhưng làm thế nào để được khoẻ mạnh? Ăn cao luơng mỹ vị ư? Uống sâm, nhung, hổ cốt ư? Ăn yến, uống sừng tê ư?


  Chích hoặc uống các thuốc bổ ư? Hay tập tạ, tập võ, chạy nhẩy, đi bộ, bơi lội ư? Nhưng mấy ai đã có hoàn cảnh để làm được những việc đó?


Duy có môn thể dục dưỡng sinh là ai cũng có thể thực hiện được nếu có ý chí và muốn cho mình lúc nào cũng được khoẻ mạnh yên vui.


Vì vậy chùa Phật Quang sẽ tổ chức lớp tập Dưỡng Sinh vào mỗi ngày Chủ Nhật hàng tuần. Lớp Dưỡng Sinh này sẽ được Giáo Sư Võ Nam – mới dọn nhà từ Cali về – hướng dẫn. Môn tu Dưỡng Sinh này có tên là Càn Khôn Thập Linh, là môn Taichi tổng hợp, giúp cho ngưòi tập nhanh chóng gia tăng sức khoẻ, tăng năng lượng, tăng sức đề kháng của cơ thể, khiến cho mọi người yêu đời hơn vì được giảm bớt tật bệnh và các áp lực của cuộc sống.


Lớp Dưỡng Sinh Càn Khôn Thập Linh này sẽ bắt đầu vào hồi 10 giờ đến 11 giờ sáng ngày Chủ Nhật, 21 tháng 10 năm 2012 và dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, nam nữ, hay tôn giáo.


Ðây là dịp may hiếm có, vậy xin mời quý vị quan tâm đến sức khoẻ của mình hãy cố gắng đến tham dự Lớp Dưỡng Sinh Càn Khôn Thập Linh vào ngày giờ nêu trên. Chúc quý vị thân tâm an lạc và vạn sự cát tường như ý.


Trụ Trì chùa Phật-Quang


Tỳ-Kheo Thích-Chân-Lý

Tóm tắt chuyện được giải Nobel văn chương của Mạc Ngôn


Nồng Tình Hý Bút


 


Trần Ðông Ðức – Blog RFA


 


Mạc Ngôn được giải Nobel, tin này đã lan nhanh đến huyện Cao Mật. Mạc Ngôn được giải Nobel, tin khó tin khiến cha và anh của Mạc Ngôn còn không thể nào tin được. Một nông phu thôn trang sinh được cậu con trai nghịch ngợm bỗng dưng một sớm một chiều đi vào danh sách đại văn hào thế giới và trở thành chủ nhân của chủ nghĩa hiện thực ảo. Chói lóa chứ!


Chói lóa của Mạc Ngôn lại là điều nằm trong cảnh hư hư thực thực, nguyệt điểu mông mông – hiện thực rất nhiều mà huyền ảo cũng nhiều. Tựu chung, không gian và bút pháp đều dựa trên thềm văn hóa bi kịch của xã hội Trung Quốc. Ngoài tiểu thuyết Ðàn Hương Hình đọc xong là muốn đau tận xương cột sống, rợn hết cả người, ai ai cũng dễ thừa nhận Phong Nhũ Phì Ðồn chính là truyện hay nhất. Nói trắng phớ ra là nhờ Phong Nhũ Phì Ðồn mới có Nobel văn chương cho Mạc Ngôn và Trung Quốc.


Không sai, phong nhũ phì đồn thật ra là chỉ về thân thể tiêu biểu của Lỗ thị và con gái Thượng Quan Ngọc Nữ, cô gái có dòng máu lai giữa Thụy Ðiển (quê hương của giải Nobel văn chương) và bà mẹ nông dân Trung Quốc (quê hương tác giả).


Bà mẹ Lỗ lấy nhằm người đàn ông vô năng Thượng Quan Thọ Hỉ, không sinh được con nối dõi tông đường. Ðể qua mắt gia đình chồng, chị Lỗ phải “thả rông” ngoài đồng cho phàm phu tục tử nào phối được thì phối cốt là để mang thai. Lỗ thị chính là hiện thân cho “thần châu đại địa” của đất mẹ “củ lạc” Trung Hoa. Tình cờ thay, trong tiếng Trung Quốc củ lạc gọi là “lạc hoa sanh” hay là “hoa sanh” để diễn tả sự phì nhiêu mắn đẻ cho tất cả mọi dục vọng gieo mầm – để cuối cùng trở thành con của mẹ Lỗ. Tình tiết đồng âm này được thể hiện tinh vi – thai phụ như Lỗ thị lúc nào cũng nắm chặt củ lạc trong tay mà vượt cạn.


Tuy nhiên, những thằng chăn quê lội vịt chỉ làm cho mẹ Lỗ sinh toàn con gái. Hết nước rồi! bà kiếm một ông mục sư người Tây trong thời Dân Quốc bị Nhật xâm chiếm để dâng hiến một cách đầy lâm ly mê luyến. Và đây cũng là một cách cầu tự đặc trưng nhất về mặt quan hệ hữu cơ – có sự bao dung của tình yêu Thiên Chúa. Có lẽ đây là tình yêu chân thật mang tính “gió Âu mưa Á” của Lỗ thị có chứng cớ của tâm lý ngoại tình. Kết quả là kết tinh này là bào thai long phụng, cặp sanh đôi trai gái được đặt tên là Thượng Quan Kim Ðồng và Thượng Quan Ngọc Nữ. Cách đặt tên của Mạc Ngôn thường dùng những dòng họ quan cách có hai chữ từ thời Hán Ðường như Tư Mã, Thượng Quan. Ông mục sư Thuỵ Ðiển này sau đó cũng bị bọn du côn đánh chết. Về mặt tinh vi số phận, Kim Ðồng – Ngọc Nữ chính ra là những đứa con rơi của Tây Phương gieo vào Trung Quốc.


Kim Ðồng bị bệnh luyến nhũ yếm thực nghĩa là không ăn được cơm mà chỉ bú mẹ cho tới trưởng thành. Vì có máu lai mang tính ưu thế ngoại hình, (cho dù Mạc Ngôn không miêu tả rõ ràng) Kim Ðồng bị nhiều phụ nữ Trung Quốc đòi yêu và đòi sở hữu cho thỏa mãn lòng trần.


Trong thời cách mạng, Long Thanh Bình, một nữ chủ nhiệm hợp tác xã, anh hùng lực lượng vũ trang từng cầm súng bắn nhau với Quốc Dân Ðảng khát tình với Kim Ðồng mang kịch tính cao độ. Bên ngoài tuy có nét xù xì, thô bỉ, cứng rắn của bọn cán bộ lội bùn nhưng trong lòng “đồng chí” Long luôn chứa đựng những khát khao ái tình như người đang bị đói. Thế là trong một đêm, Long Thanh Bình dụ được Thượng Quan Kim Ðồng vào phòng và tìm cách khiêu động. Làm cách nào cũng không được, hết nước rồi, đồng chí Long Thanh Bình mới dí súng vào đầu bắt Thượng Quan Kim Ðồng “hạ phàm”. Thượng Quan Kim Ðồng bản tính nhút nhát không thể nào hứng động dưới áp lực sống chết như thế. Tuyệt vọng quá! Long Thanh Bình bắn vào đầu tự tử vì suốt đời làm cách mạng đầy uy quyền cán bộ nhưng Long Thanh Bình không thể làm một người đàn ông nào yêu mình. Lúc Long Thanh Bình chết rồi, Thượng Quan Kim Ðồng mới bị dục tính thôi thúc.


Thế rồi trong một trận lụt, người ta tìm được nhật ký của Thượng Quan Kim Ðồng chép lại cảnh giao cấu với xác chết của Long Thanh Bình. Thượng Quan Kim Ðồng bị tòa án nhân dân kết tội 18 năm tù khổ sai.


Kim Ðồng ở tù quá lâu cho nên sinh lòng yêu mến nhà tù. Sau khi mãn hạn tù, cán bộ đem thả ra ngoài, Kim Ðồng cũng không muốn về nhà. Khi phải bị ra tù, đụng phải cuộc sống sôi động của xã hội Trung Quốc đang phát triển theo trào lưu mở cửa của Ðặng Tiểu Bình thì tinh thần của Thượng Quan Kim Ðồng lúc nào cũng như bị đơ đơ ngơ ngác như người cõi trên. May mà có người đàn bà một vú rước về làm người tình. Bà này cũng lại là một đại diện cho mặt đất Trung Hoa – nhiệt tình, đam mê, khát khao cuộc sống nhưng chỉ còn có một vú. Thế rồi, cuộc tình này vẫn kết thúc trong bi kịch vì Kim Ðồng lại bị chính đàn bà một vú từ bỏ vì thói luyến nhũ yếm thực không ai chịu được.


Riêng người chị em sinh đôi của Kim Ðồng là Thượng Quan Ngọc Nữ thì bị mù nhưng có thân hình đẹp đẽ “vú to mông nở” theo thể trạng Tây Phương. Trong một trận đói, vì không muốn làm gánh nặng cho bà mẹ phải lao động vất vả trong những Bước Ðại Nhảy Vọt (Ðại Dược Tiến) của Mao Trạch Ðông đề xuất, Ngọc Nữ đã tự tử.


Bà mẹ Lỗ tận tuỵ như yêu hết các con như bản năng của tình mẫu tử. Trong nạn đói, bà mẹ Lỗ như con chim tha mồi. Qua tình tiết mang tính bản năng sinh tồn siêu thực cao độ, Mạc Ngôn miêu tả mẹ Lỗ cũng như bao nông dân Trung Quốc vào thời đói khát, bị lùa vào trại sản xuất ngũ cốc của một nông trường quốc doanh. Hôm nào mẹ Lỗ cũng tìm cách vừa làm vừa ăn cắp các hạt ngô rồi nuốt vào bụng. Ðợi lúc về nhà thì móc họng cho ói ra để đem nấu cháo cho con gái Ngọc Nữ ăn. (Ðoạn này đọc xong thật là đau thương cho số phận con người). Sau này, cán bộ quản lý rình biết được, bắt mẹ Lỗ và các nữ nông dân phải đeo rọ vào mồm để hết đường nuốt trộm ngũ cốc. Ðể trút gánh nặng cho quãng đường nhân sinh của mẹ Lỗ, Thượng Quan Ngọc Nữ đã trầm mình xuống dòng sông. Vú to mông nở của nàng lềnh bềnh theo dòng nước. Cõi mù lòa của Ngọc Nữ từ đây về được thiên đàng màu xanh.


Tất cả số phận và bi kịch đều xoay quanh bốn chữ Phong Nhũ Phì Ðồn rất gợi ý nhưng xét ra đó là những số phận đau thương một cách đa dạng chồng chéo lên nhau. Phong Nhũ Phì Ðồn chỉ là một điểm giữa của dòng xoáy. Dòng sông như màu máu đỏ mà khung trời cũng tràn màu máu me sẵn sàng tưới tanh mặt đất. Ác thiện pha trộn vào nhau ô nhiễm lên nhau khiến khắp nơi bốc lên một sắc màu trầm uất, chết còn sướng hơn làm kiếp người mà phải trải qua những oan khốc này.


Tại sao Mạc Ngôn phải cho số phận anh em sanh đôi Kim Ðồng Ngọc Nữ thê thảm mù lòa như thế? Ðó chính là sự ám chỉ nhẹ nhàng về việc gì lai tạp giữa Trung Quốc và Tây Phương sẽ không bao giờ tạo nên một hệ quả tốt đẹp. Sự ám chỉ cũng gợi ý về chủ nghĩa xã hội Trung Quốc bắt nguồn từ Mã Khắc Tư (Karl Marx) râu xồm giao phối với đất mẹ Trung Hoa thì mọi thứ sẽ phải lờ đờ vật vờ như xác chết. (Ðoạn này do mềnh ảo giác thêm nhưng mà đúng về mặt tình tiết và cốt truyện).


Phong Nhũ Phì Ðồn như một không gian lập thể nhưng khi ánh sáng chiếu vào thì phóng ra vô số hình thù lập dị lung linh ma quái.


Văn học Việt Nam khi dịch tác phẩm này cũng không dám dịch đúng nguyên văn là “Vú To Mông Nở” mà chỉ dám dịch bóng gió thành là “Báu Vật Của Ðời”.

Hoa Nở Muộn (Kỳ 1)


TRUYỆN DÀI


 


LTS: Kể từ số 21 phát hành ngày 19 tháng 10, 2012 (hôm nay), tuần báo Người Việt Ðông Bắc đăng chuyện dài nhiều kỳ “Hoa Nở Muộn.” Tác phẩm lấy bối cảnh thành phố Philadelphia để khắc họa hiện thực cuộc sống. Nhân vật chính, một lần trở lại Việt Nam, lâm vào tình cảnh “tình bất tự cấm.” Chữ “Tình” trong Hoa Nở Muộn có vượt thoát không gian cấm kỵ để dẫn đến sự cảm thông cho nghịch cảnh cuộc sống hay không…


Xin mời độc giả đọc Hoa Nở Muộn của tác giả Khánh Long.


 


Khánh Long


                                               


Kỳ 1


         


Ông Cảnh mấy năm gần đây đi đi về về liên tục từ Mỹ qua Việt Nam. Lần nào trở lại Mỹ, ông cũng cảm thấy yêu người yêu đời, lắm. Ông thấy như trẻ lại cả chục tuổi sau mỗi chuyến từ Việt Nam trở về.


  Vì mỗi lần về, trong ông vẫn vất vãng ngất ngư dư âm và hương thơm tình ái. Cái mùi da thịt nõn nà thơm tho của Thu Tuyết, người tình bé nhỏ của ông nơi quê nhà. Thu Tuyết của ông cũng lớn rồi, tức là đã qua tuổi vị thành niên. Nàng chỉ kém ông có ba chục tuổi thôi. Ông Cảnh quen nàng trong một chuyến về Việt Nam đầu tiên sau hơn hai chục năm xa cách quê hương. Lần ấy, bố vợ ông tự nhiên bỏ cơm ăn khói, lên bàn thờ gia nhập vào đám người thiên cổ. Ông và vợ ông nhân dịp đó về Việt Nam chịu tang báo hiếu. Sau khi mọi thủ tục lễ tang hoàn tất, ông được bạn bè cũ dắt đi chơi những nơi gọi là tươi mát để giải sầu. Thu Tuyết là tiếp viên trong một quán karaoke ở trên đường Trương Ðịnh. Lần gặp gỡ ấy, cứ ngỡ một lần vui vẻ rồi thôi, nào ngờ ông Cảnh bị tình ám. Ðêm về, hình ảnh của Thu Tuyết thường xuyên hành hạ ông trong nỗi ham muốn nhớ mong. Nói theo ngôn ngữ của những nhà văn thì ông bị giáng một cú ngất ngư bằng tiếng sét ái tình. Gặp một lần là si mê ngay, không thể nào quên được hình dáng yêu kiều lúc nào cũng ăn mặc mát mẻ hừng hực lửa tình của Thu Tuyết. Ông mê nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. “Ðố ai định nghĩa được tình yêu! Có khó gì đâu buổi gặp đầu, em ngồi trong lòng ta âu yếm, anh muốn gì đây em sẽ chiều… như mời anh nếm thử bùa yêu.”


Nghĩ cũng phải thôi. Từ nhỏ đến lớn, ông chỉ có cơm nhà quà vợ, nếu như “Con bò trọn kiếp ăn rơm,” thì ông Cảnh một kiếp ăn cơm ở nhà. Ông chưa bao giờ biết đến phở. (Xin hiểu theo ranh ngôn thời đại mới. người ta ám chỉ phở không phải là thức ăn mà là bồ nhí.) Từ thủa cha sanh mẹ đẻ mới lọt lòng cho tới ngày lớn lên, vượt biển, lấy vợ và sinh con đẻ cái cho tới bây giờ. Tóc ông đã bạc, sức ông cũng gần tàn, ông chưa bao giờ biết đến một người đàn bà nào khác ngoài vợ ông. Nói là ông đứng đắn cũng được, gọi ông là chung thủy cũng không sai. Còn nếu không, bảo là ông chẳng có thời gian và điều kiện cũng hợp lý vì từ ngày qua đây, ông luôn luôn bận bịu kiếm tiền, ngoại hình của ông thì cũng bình thường như muôn vàn người khác, tức là cũng mồm ngang mũi dọc, tóc bạc lơ thơ, ông chẳng có gì hấp dẫn đặc biệt hơn người. Vả lại, ông cũng ngại chi tiền, mà tiền là cái thứ có mãnh lực hấp dẫn đàn bà nhất, vì vậy cho nên chẳng có người đàn bà nào mê ông. Nhờ vậy, ông được sống yên ổn với vợ cho tới khi gặp kiều nữ Thu Tuyết.


Ông tha thiết nhớ thương khuôn mặt xinh đẹp có đôi mắt lẳng lơ biết cười của nàng. Ông ham muốn thân hình cân đối, nở nang đều đặn như thần vệ nữ lúc nào cũng như toát ra vẻ mời gọi, và ông đê mê vì giọng nói dịu dàng quyến rũ của nàng. Luôn luôn dạ dạ thưa thưa và gọi anh xưng em nghe ngọt ngào êm ái, cái mà từ lâu lắm rồi, ông không hề biết tới. Càng lớn tuổi, tức là càng già, người ta càng thích gái trẻ gọi mình bằng anh. Lúc còn trẻ, nghe người khác gọi mình bằng anh đâu có gì đáng nói. Khi về già, nghe gái trẻ gọi mình bằng anh mới thấy ép phê. Âu cũng là cái thói đời ô trọc. Ngay đến mặt trời cũng còn như tiếc nuối vương vấn những tia nắng khi hoàng hôn kia mà. Bởi vậy con người muốn níu kéo cái tuổi… cao niên cho dài thêm một tí nữa thì cũng đâu có gì gọi là quá đáng đâu. Hầu như ngày nào ông cũng mong tìm cách trở lại để gặp nàng, ít ra thì ông cũng phone cho nàng vài chục lần trong một ngày. Và rồi cứ thế, tình cho không biếu không của nàng dành cho ông tăng theo số tiền ông chi ra cho nàng.


Lần về Việt Nam lần thứ hai, sau khi đã dùng hết chín mươi chín cái thẻ gọi điện thoại viễn liên. Sáu tháng sau, ông lại có mặt ở Việt Nam. Theo như lời ông nói với vợ ông thì lần này ông về để kiếm cách đầu tư mua một miếng đất, xây khách sạn ba sao. Ðể dành một chút vốn cho mai sau khi về già. Quan trọng hơn nữa là cho giống với thiên hạ. Chẳng phải là bây giờ mấy đại gia ở hải ngoại đang có mốt về Việt Nam mua đất hay sao? Ít ra thì ông cũng phải có một miếng đất để mà sánh vai với thiên hạ chứ.


Một lần, nằm ôm Thu Tuyết trong khách sạn, Tất nhiên là không phải khách sạn của ông, ông nảy ra ý định mướn nhà riêng cho nàng ở, như vậy, ông mới hoàn toàn sở hữu được nàng. Trong thâm tâm, ông muốn thuyết phục nàng bỏ hẳn nghề tiếp viên. Ông nói với nàng:


– Em ơi, anh có chuyện này muốn nói với em, ừm… anh nghĩ… thôi em khỏi phải đi làm nữa, mỗi tháng em cần bao nhiêu để sinh hoạt thì anh gửi về cho, anh không muốn em phải vất vả nhiều.


Thu Tuyết lườm yêu ông, nhoẻn miệng cười rất tươi. Nàng ngả đầu dựa vào vai ông rồi trả lời:


– Anh gửi về cho em mỗi tháng là bao nhiêu?


Ông Cảnh chưa kịp nghĩ coi không biết bao nhiêu là đủ, nàng đã tiếp:


– Em nói chơi thôi chứ em sống tự lập quen rồi, em yêu anh là yêu con người anh, yêu tính tình và sự hiểu biết của anh chứ không phải vì anh là Việt kiều đâu. Bây giờ, ở Sài Gòn này có hàng đống Việt kiều, tốt xấu thật giả gì đều có hết. Hơn nữa vì yêu anh nên em chấp nhận đến với anh không kể bất cứ hoàn cảnh hay tuổi tác. Chứ em đâu phải là thứ gái bao, sống nhờ vào tiền của những người đàn ông khác.


Nói đến đây, nàng như xúc động lắm, dụi đầu vào má ông làm như nghẹn ngào không nói được nữa. Ông Cảnh quàng tay ôm vai nàng siết mạnh hơn rồi nói:


– Em hiểu lầm ý anh rồi, ý anh là anh không muốn em phải cực khổ kiếm tiền nữa, nếu cần thì em trở lại trường học hay làm một việc gì đó nhẹ nhàng hơn, tiền bạc thì không thành vấn đề.


Tuy nói vậy nhưng bụng ông lại nghĩ: “Anh không muốn cho bất cứ thằng đàn ông nào được đụng tới em nữa.” Rồi ông tiếp:


– Em bây giờ là người yêu của anh rồi, anh có business mà để em phải vất vả kiếm tiền thì coi không được. Em cứ ở nhà đi, khỏi đi làm.


Nàng quàng tay ôm ông, rồi gãi gãi ngón trỏ theo vòng tròn trên bộ ngực trần bủng beo của ông nói nhỏ nhẹ:


– Em cám ơn anh lo cho em, nhưng em tự lo được mà, Hơn nữa, cuộc sống bây giờ giá cả cái gì cũng đắt đỏ, mà em còn có gia đình nữa. Nhà em chỉ có mỗi mình em và ba em đi làm thôi, mấy đứa em còn nhỏ, đang đi học cả. Nếu mà em không đi làm thì ai giúp ba mẹ em? Mà cũng chỉ vài năm nữa thôi anh ạ. Khi tụi nó học xong, có việc làm, gia đình em sẽ đỡ hơn. Với lại em không muốn anh phải lo lắng nhiều quá, công việc làm ăn bên kia, rồi lại phải lo cho em bên này, lo nghĩ nhiều quá tóc anh lại thêm bạc. Em chỉ cần anh yêu em, thương em, ráng về đây với em càng nhiều, càng lâu càng tốt.


Ông Cảnh xúc động ôm ghì lấy nàng: “Ôi người yêu bé nhỏ của tôi.” Ông đẩy lật nàng nằm ngửa ra, môi ông tìm môi nàng, nàng rên lên tiếng nho nhỏ hưởng ứng, và trong cơn khoái cảm của dục vọng dâng trào, nàng thì chưa biết và ông cũng quên béng đi mất là ông mới nhuộm tóc hồi tuần rồi.


Ðể chứng minh cho sự chu toàn của mình, ngày hôm sau ông Cảnh giục nàng đi kiếm nhà để mướn. Vì là người làm ăn nên ông tính toán kỹ lắm, Thay vì tiền ở khách sạn, ông thuê một căn hộ nhỏ nào đó, ở chung cư cũng được, miễn sao đừng đắt quá, như vậy ông vừa được tiếng là chăm lo cho nàng, mà thực tế thì cũng chẳng tốn bao nhiêu. Mỗi lần về Việt Nam, tiền ông trả cho khách sạn cộng thêm giặt đồ và lặt vặt khác ít nhấy cũng hơn hai ngàn đô cho mỗi tháng. Mà mỗi năm ông sẽ về ít nhất là hai lần. Như vậy, với bốn ngàn một năm, ông có thể mướn cho nàng một căn hộ đàng hoàng. Nếu ông về hơn hai lần một năm, kể như là ông được lời rồi. Chưa đầy một tuần sau, ông và nàng đã dọn tới một căn hộ xinh xắn có hai phòng ngủ, trong một khu chung cư khá sạch sẽ nằm trên đường Nguyễn Ðình Chiểu. Từ nay, đây sẽ là tổ ấm của ông và nàng trong những lần ông về thăm quê hương. Quê hương của ông Cảnh bây giờ không phải là “chùm khế ngọt” mà là một múi mít thơm tho. Quê hương của ông Cảnh bây giờ là Thu Tuyết.


Cứ thế, hàng năm ông đi đi về về vài lần. Ông thuyết phục vợ ông rằng: mua đất xây khách sạn cho khách nước ngoài thuê. Vừa để dành tiền, vừa có thu nhập cao. Ông thu thập, tìm kiếm được vài cái hợp đồng rởm, có con dấu đỏ chóe của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cầm về lòe vợ. Ông biết trước sau gì, vợ ông cũng sẽ hiểu ra là chẳng có hợp đồng ma nào, nhưng chuyện đó hạ hồi phân giải. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy. Hưởng được lúc nào hay lúc ấy. Ông cần phải có mặt ở Việt Nam để hưởng thụ sung sướng bên người đẹp thơm tho của ông, cuộc đời đâu còn được bao nhiêu năm. Ở Mỹ, ông phải cày một ngày hơn mười tiếng bên cạnh người vợ già lâu năm. Hàng ngày cặm cụi chăm chỉ kiếm tiền cũng giống như bao nhiêu đồng hương tỵ nạn khác. Chỉ có ở Việt Nam ông mới xứng đáng làm người. Ở đó ông được mọi người đánh giá ông đúng mức và kính nể ông. Trẻ thì khoanh tay, dạ bẩm cúi đầu khi gặp mặt. Còn người lớn thì dù ai có giàu sang cách mấy có gặp ông cũng tỏ phần khúm núm, lép vế khi đối diện với ông. Ít ra thì ông cũng có cảm giác như vậy. Ây, cái mác Việt kiều oai thật. Có lẽ nó chỉ oai tại vì một đồng đô la Mỹ đổi lấy mười bảy ngàn đồng tiền Việt Nam quê hương yêu dấu của ông. Và tính trung bình theo thời giá hiện nay, năm 2008. Công nhân lao động trong nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tiền lương trung bình một ngày tương đương với hai đô la Mỹ. *** Nếu tính theo mức lương tối thiểu hiện nay ở tiểu bang ông ở là $7.25 cho một giờ lao động, như vậy với một tuần lương bốn mươi tiếng đi làm ở Mỹ, bất cứ thằng Việt kiều nào cũng có thể ăn uống thoải mái ở Việt Nam một tháng. Chưa kể được tự do ăn tục nói phét nữa.


Chính vì đời sống kinh tế, văn minh văn hóa ở các nơi trên thế giới vẫn còn nhiều sự chênh lệch khác biệt quá xa, nhiều nước phát triển văn minh giàu có, bên cạnh đó cũng không ít những nơi còn nghèo nàn lạc hậu. Cho nên mới có cái cảnh Việt kiều yêu gái về thăm quê hương. Mang theo nhiều đồng đô-la, kiến thức ăn nhậu và nhiều nhu cầu đòi hỏi về góp sức vào công cuộc xây dựng thay đổi đất nước. Bao gồm cả việc phát triển những dịch vụ bia ôm và đĩ điếm. Lần nào về Việt Nam ông cũng hạnh phúc kể cả lần này cũng vậy. Chỉ có điều là lần này, hạnh phúc của ông chỉ theo chân ông cho tới phi trường… Chuyện là như vầy:


Hôm ấy, tiễn ông ra phi trường chỉ có một mình Tuyết thôi. Sau khi đã tốn mấy bịch giấy tissue để lau nước mắt, sau hơn một ngàn lời nói nồng nàn yêu đương, hứa hẹn, ông Cảnh sách túi ủ ê lê bước qua khu cách ly để chuẩn bị lên máy bay. Ông chợt có nhu cầu sinh lý cần giải quyết, tức là phải đi đái. Sau khi đã trút bầu tâm sự, ông rửa tay và rửa luôn cái bộ mặt u sầu thiếu ngủ của mình, giấy lau tay đã hết mà chưa được người ta cho vào thêm, ông lẩm bẩm rủa thầm, rồi đành phải lau tay hai vào hai đít quần. Ông giật mình vì thấy ông còn một cọc tiền Việt Nam khá dày ở túi quần sau. Ông muốn đưa tiền cho Thu tuyết chứ ông cầm về Mỹ làm chi? Ông muốn nhìn thấy nàng thêm một lần nữa. Nhất là cái vẻ mặt vui tươi ánh lên nét hạnh phúc của nàng khi nàng nhận tiền từ tay ông. Thấy mình có trách nhiệm phải hiến dâng trọn những đồng tiền Việt Nam cho nàng, ông bước ngược trở ra ngoài khu vực dành cho khách tiễn đưa. Không thấy Tuyết đâu, liếc nhìn đồng hồ, thấy còn đủ thời gian, ông bước hẳn ra ngoài hy vọng là sẽ gặp nàng ở chỗ gửi xe. Ông Cảnh vội vã sải những bước dài dọc theo vỉa hè, vừa đi vừa đưa mắt tìm Thu Tuyết, ông vừa cố tránh những người khách vội vã đang đi ngược chiều lại với mình. Nắng chiều hắt ngược làm ông Cảnh chói mắt. Một cơn gió mạnh thổi bung những cọng tóc lưa thưa của ông bay lòa xòa xuống trán, Ông đưa tay vuốt lại mái tóc rồi khum bàn tay che phía bên trên mắt, nheo mắt nhìn cả hai phía để chuẩn bị bước sang phía bên kia đường. Nhưng chưa kịp băng qua đường thì ông bỗng khựng lại, ai kìa sao giống Thu tuyết của ông quá vậy? Mà tại sao nàng lại khoác vai một thằng Việt kiều vẫn còn tươi rói kia? Lòng cứ ngỡ mình nhìn lầm bởi bị chói mắt, ông chớp mắt liên tục mấy cái và lần này, ông cố mở mắt lớn hết cỡ để nhìn kỹ lại. Ðúng rồi, không thể lầm được, vì khoảng cách từ nơi ông đứng tới chỗ nàng không phải là quá xa, chỉ cách một con đường. Ông còn nhìn rõ mái tóc quái dị của tên Việt kiều kia được nhuộm vàng hoe có điểm vài sợi highline màu xanh và màu đỏ. Sở dĩ ông biết thằng đó là Việt kiều vẫn còn tươi là vì chắc y mới xuống máy bay nên mặt mày còn mang nhiều nét hớn hở như sắp được trúng số. Hắn cũng giống như ông, mặc dù trời rất nóng, hắn cũng đóng nguyên một bộ đồ vest màu đen làm nổi bật đôi giày thể thao hiệu Adidas màu trắng bên dưới. Hắn khác ông ở chỗ, ông thì thắt cà vạt, trên cổ hắn thì lủng lẳng một sợi dây gì màu vàng chóe, nhìn hao hao giống như dây xích chó được cố tình bỏ ra ngoài. Nếu bằng vàng thiệt, sợi dây có lẽ phải nặng hơn mười lượng. Hắn cũng đeo đồng hồ để khoe hơn là để xem giờ như ông, nhưng hắn hơn ông là ngoài đồng hồ, tay bên kia hắn đeo một cái lắc còn to hơn cái sợi dây xích trên cổ. Thêm nữa, dưới hông hắn, lủng lẳng hai bên, hai cái điện thoại… mẹ kiếp cái thằng… không hiểu hắn làm ăn cái chó gì mà đeo lắm điện thoại thế.


(Còn tiếp)

Nhiều người chấp nhận ngưng trả nợ thế chấp nhà


WASHINGTON –
Sau những năm xáo trộn kinh tế mà hàng triệu người Mỹ phải đương đầu, một số lớn người tiêu thụ hiện giờ có một thái độ mới đối với những hành động lầm lạc về tài chánh. Sự suy nghĩ của họ có thể khiến người vay tiền gặp rắc rối về tín dụng, kể cả những vụ không trả nợ vì cho rằng như vậy có lợi cho họ hơn.









Một con số đáng kể người Mỹ hiện giờ coi vấn đề điểm tín dụng thấp hoặc cố ý không trả tiền vay mua nhà mà họ còn nợ như có thể chấp nhận được về mặt xã hội, theo các dữ kiện mới được JZ Analytics đúc kết, nằm trong một cuộc thăm dò cho công ty ID Analytics. Tổng cộng, 36% những người được thăm dò nói họ tin rằng vào thời này điểm tín dụng xấu là điều có thể chấp nhận được. Tỉ lệ trên tương đương với 77 triệu người trên toàn quốc.


Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là nhiều người tiêu thụ đã coi thái độ của họ đối với việc cố tình không trả nợ đối với các món thế chấp nhiều hơn trị giá căn nhà trên thị trường, thay đổi đáng kể trong vài năm vừa qua, báo cáo nói.


Từng có nhiều cuộc bàn cãi về nên hay không nên ỳ ra không trả món nợ vay mua nhà từ lý do kinh tế (thất nghiệp, bệnh tật, tai nạn, làm ăn thua lỗ, ly dị v.v…) đến lý do đạo đức. Ði vay của người khác thì phải có bổn phận trả nợ, không thể giật nợ vì trái đạo đức, chẳng hạn. Nhưng cũng có những ký kiến cho rằng mua một căn nhà cũng là một dịch vụ đầu tư tài chính, địa ốc. Người làm chủ căn nhà có thể ăn, có thể thua tùy tình hình thị trường và nền kinh tế. Nó là chuyện kinh doanh có lời có lỗ như bất cứ một loại hình kinh doanh nào khác.


Một con số tổng cộng 32% những người được thăm dò – tương ứng với khoảng 68 triệu người trên toàn quốc – nói các chủ nhà có thể ngưng trả nợ thế chấp nhà nếu họ thấy làm như vậy có lợi cho họ, mà không gặp phải bất cứ hậu quả nào.


Ngoài ra, báo cáo nói 13%, hay 28 triệu người Mỹ, nói có thể họ sẽ ngưng trả nợ có chủ ý dù họ vẫn còn khả năng trả món tiền hàng tháng. Một tỉ lệ 17% khác, hay 36 triệu người, nói họ quen biết những người đã làm như vậy.


“Cuộc nghiên cứu nhắm tìm hiểu quan điểm của giới tiêu thụ về cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 cho thấy các kết quả đáng báo động,” theo một nhà phân tích cao cấp tại JZ Analytics và là người sáng lập tổ chức thăm dò Zogby. “Những gì gây kinh ngạc là có bao nhiêu người Mỹ cảm thấy có thể chấp nhận việc chủ nhà ngưng trả tiền vay mua nhà và để cho căn nhà bị xiết nợ. Nếu người Mỹ tiếp tục mang tâm trạng đó, nó sẽ còn gây ra các vấn nạn khi nền kinh tế trải qua một cuộc hồi phục chậm chạp.”


Theo báo cáo, người tiêu thụ có những thái độ dễ dãi hơn đối với vài khía cạnh trong việc đánh giá tín dụng: họ có thể thổi phồng thế đứng của họ để được cấp những khoản tín dụng mới. Tổng cộng, 17% những người được thăm dò nói họ sẽ làm như vậy, tương đương với khoảng 36 triệu người Mỹ.


Cuối cùng, một tỉ lệ khác gồm 35% những người trả lời – tổng cộng khoảng 75 triệu người Mỹ – nói hiện nay họ sợ trở thành nạn nhân của những vụ đánh cắp lý lịch nhiều hơn so với 5 năm trước.


Nạn đánh cắp lý lịch và việc quản trị trương mục sai lầm có thể gây thiệt hại cho điểm tín dụng của người vay tiền, và do đó mọi tài liệu tài chánh, kể cả các báo cáo tín dụng, nên được theo dõi chặt chẽ càng thường xuyên càng tốt. (nn)

Dàn cảnh đẹp mắt nội thất, bán nhà dễ hơn

 


Việc bán căn nhà của bạn trong một thị trường ưu đãi người mua đi kèm với những thách đố khác thường của nó. Không những người bán phải cạnh tranh trong một thị trường bị tràn ngập với các bất động sản bị túng quẫn (chiếm 26% mọi vụ mua bán) và được bán ra với giá giảm đáng kể, họ cũng phải đương đầu với một khối những người mua khác thường.









Người mua ngày nay biết rõ rằng lãi suất vay tiền mua nhà đang ở mức hoặc gần mức thấp nhất từ trước tới nay. Mặc dù các báo cáo nói số nhà bán bị giới hạn, hầu hết người mua biết rằng có một căn nhà khác ở gần đó nếu căn nhà của bạn không phải là vụ thương lượng tốt nhất.


Người mua đang tỏ ra cứng rắn trong vụ mua bán. Tuy nhiên, điều này không làm cho người bán giảm bớt nhu cầu của họ là thu tiền về tối đa. Vả lại, những người bán có một công cụ có thể giúp họ đứng ngoài sự cạnh tranh. Công cụ này cũng có thể giúp người bán đạt được mục tiêu tiền bạc tối đa đó, theo ý kiến của tạp chí chuyên môn Thời Sự Ðịa Ốc.


Tất cả chỉ là vấn đề dàn cảnh căn nhà! Dàn cảnh là công việc phô trương căn nhà của bạn dưới ánh sáng tốt nhất; nó nhằm mục đích tạo ra một không khí để đưa tới một tâm trạng. Nó làm cho người mua phải tự hỏi: “Ðây có phải là lối sống mà tôi có thể coi như chính mình đang sống hay không?”


Bước đầu tiên không có gì khó khăn. Bạn phải làm sạch căn nhà của bạn một cách kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Lau chùi thật sạch mọi bề mặt: các bức tường, các tủ chén, sàn nhà, và các cửa sổ. Hãy thuê mướn một người giặt thảm.


Bạn nên thực hiện bất cứ vụ sửa chữa cần thiết nào và xem xét việc thực hiện vài cải tiến không tốn kém. Một chiếc cửa trước và thảm chùi chân mới, lớp phủ mới cho khu vườn, và ngay cả các mặt bàn bếp mới có thể tiến một con đường dài trong trò chơi dàn cảnh. Các dự án lớn hơn, chẳng hạn những vụ sửa sang mái nhà, hệ thống đường ống, hoặc tân trang nhà bếp và phòng tắm lỗi thời, có thể cần lưu ý trước khi bạn niêm yết bán căn nhà của bạn trên thị trường. Làm ngơ những sửa chữa nay có thể làm cho giới người mua chỉ còn lại những người sẵn sàng tự mình thực hiện dự án.


Kế tiếp, hãy quyết định về không khí mà bạn muốn tạo ra. Căn nhà của bạn có phải là một căn nhà thích hợp cho gia đình với những khung cảnh ấm cúng hay không? Hãy xem xét việc sơn một lớp sơn mới với một màu đang thịnh hành. Chỉ nên lựa chọn một vài món trang trí bằng cách cất vào hộp bất cứ món nào có tính cách cá nhân quá đáng, chẳng hạn như các cúp thể thao, vật lưu niệm, và những đồ trang trí lặt vặt.


Bạn không thể quyết định bắt đầu từ đâu? Các tạp chí về nhà cửa là một nơi thuận tiện để tìm cảm hứng về thiết kế. Bạn còn có thể chọn một phòng mẫu để bắt chước càng giống càng tốt.


Nếu ngân sách cho phép, bạn có thể nên thuê mướn một nhà dàn dựng chuyên nghiệp hoặc chọn giải pháp chứa những vật dụng của bạn ở chỗ khác để bạn có thể dàn cảnh với một bộ giường, tủ, bàn ghế mới mà bạn thuê mướn.


Một khi bạn đã xếp đặt căn phòng của bạn, bạn nên đứng từ xa và nhìn vào đó với những con mắt mới. Hãy thử nhìn căn phòng được đổi mới này, như thể bạn là một người có thể mua căn nhà. Hãy nhờ bạn bè và những người trong gia đình, cùng với địa ốc viên của bạn, làm như vậy và cho bạn ý kiến. Giản dị xếp lại đồ đạc như giường tủ hoặc loại bỏ một hoặc hai món thừa thãi có thể làm cho tình trạng khác hẳn.


Tất cả đều nhằm tạo một ấn tượng đầu tiên tốt đẹp – và điều này bao gồm việc bạn gặp gỡ và chào đón online những người có triển vọng mua căn nhà của bạn. Một đa số lớn người mua khởi sự tìm nhà trên Internet. Nếu bạn đã ở trong thị trường để mua nhà trong thập niên vừa qua, bạn sẽ hiểu sự hấp dẫn của việc tìm kiếm qua dịch vụ niêm yết nhà bán của các Hiệp Hội Ðịa Ốc MLS (Multiple Listing Service), thực hiện những chuyến coi nhà tưởng tượng, và lướt qua những trang hình ảnh.


Bạn cần biết căn phòng của bạn sẽ được một máy ảnh nhìn vào như thế nào. Máy ảnh nhìn những căn phòng khác với con mắt của bạn. Bất cứ món nào không đúng chỗ cũng sẽ có vẻ như kỳ dị. Sự kỳ dị này có thể làm cho người có thể mua căn nhà của bạn không chú ý vào mục tiêu thực sự – căn nhà của bạn.


Nên bảo đảm rằng bất cứ ai làm công việc chụp hình hoặc quay video căn nhà của bạn cũng sử dụng các máy ảnh có độ nét cao và sử dụng ánh sáng thiên nhiên hoặc ánh sáng của nhà chuyên môn. Nên nhớ bạn chỉ có thể tạo ấn tượng đầu tiên một lần mà thôi! (nn)

Thị trường địa ốc sẽ lên tới đỉnh 3 năm nữa?


Ngô Ðồng


 


QUẬN CAM (NV) – Ai muốn mua nhà, nếu chờ thêm nữa thì càng phải mua với giá đắt hơn. Ai đã có nhà và muốn chờ cho lãi suất xuống thấp hơn nữa mới xin tái tài trợ món nợ, không ai biết chắc chắn lãi suất còn xuống thấp hơn nữa hay không.



Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ loan báo mua gấp đôi lượng chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp địa ốc cho đến hết cuối năm nay giúp hai định chế tài trợ Fannie Mae và Freddie Mac giải tỏa được một lượng tiền lớn tương ứng. Hệ quả nhìn thấy ngay là lãi suất tài trợ địa ốc tà tà đi xuống thấp hơn, tạo những đợt vay tiền mới.


Mấy tháng gần đây, nhiều bài viết rải rác trên các cơ quan truyền thông lớn cũng như của các hãng thông tấn Hoa Kỳ nói đến giá nhà leo thang đáng kể, đặc biệt là những khu vực từng bị ảnh hưởng nặng của chu kỳ suy thoái.


Bản phúc trình của Hiệp Hội Ðịa Ốc Hoa Kỳ đưa ra các con số thống kê chứng minh giá nhà cũng như số lượng nhà bán được tháng sau nhiều hơn tháng trước suốt 5 tháng vừa qua.


Ðồng thời, các công ty xây cất nhà mới cũng loan báo các con số tốt đẹp không kém.


Người ta tin rằng lãi suất thấp kỷ lục và giá nhà xuống thấp tới tận cùng rồi không thể thấp hơn nữa nên rất nhiều người đã tranh nhau mua, tạo thành chiến dịch tranh giành ở nhiều khu vực thị trường, gồm cả Quận Cam California.


Giữa những tín hiệu thị trường địa ốc hồi phục, chuyên viên kinh tế có vẻ không hoàn toàn đồng ý với nhau về mức độ cũng như nhịp độ hồi phục. Người thì cho là sẽ rất chậm chạp, người thì lại tin tưởng 3 năm nữa giá nhà sẽ leo thang chóng mặt, y như những năm 2004, 2005, 2006 trước khi nó sụp đổ.


Ngân hàng đầu tư quốc tế Barclays Capital mới đây đưa ra một bản dự báo về thị trường địa ốc nói rằng ngành này có thể tăng tốc nhanh chóng và giá nhà có thể đạt đỉnh cao nhất vào năm 2015. Trị giá nhà trên thị trường đã mất trung bình một phần ba (nhiều nơi ở California, Arizona, Nevada mất hơn 50%) sau khi đạt đỉnh cao nhất vào giữa năm 2006.


“Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường địa ốc đã trải qua một giai đoạn tự điều chỉnh giá trị (tuột dốc) kéo dài đã 5 năm. Hiện bây giờ đang có nhu cầu mua nhà gia tăng vì đã bị dồn nén lâu nay và vì vậy nó có thể kích thích xây nhà mới nhiều hơn.” Stephen Kim, phân tích gia của Barclays gửi thư tới thân chủ (các nhà đầu tư tài chính) khuyến cáo như thế mới đây và được thuật lại trên tạp chí CNN Money.


Cùng với nhận định thị trường xây nhà mới hồi phục đáng kể, ông Kim còn tin rằng giá nhà trung bình gia tăng từ 5% đến 7.5% một năm. Số lượng nhà mới được xây dựng theo nhịp độ gia tăng trung bình 20% mỗi năm cho hai năm tới.


Cho đến đầu năm nay, nhiều kinh tế gia còn khá thận trọng khi dự báo thị trường địa ốc của nước Mỹ chỉ bắt đầu nhúc nhích từ cuối năm nay và chỉ bắt đầu tăng từ từ đáng kể hơn vào năm 2013. Tuy nhiên, các con số thống kê tình hình thị trường nêu ra những dữ kiện khả quan hơn nhiều. Quả thật, thị trường địa ốc đã hồi phục chứ không còn gì phải nghi ngờ nữa.


“Chúng tôi tin rằng sự phục hồi của thị trường địa ốc bây giờ là thật sự rồi.” Rick Palacios chuyên viên phân tích của công ty tư vấn đầu tư địa ốc John Burns Real Estate Consulting phát biểu. “Nếu quý vị nhìn vào nền kinh tế, có một nhóm rất ít ngành kỹ nghệ có sức tăng trưởng từ 20% đến 30% trong vòng 4 tới 5 năm tới. Mà một trong những kỹ nghệ đó là kỹ nghệ địa ốc.”


Ðể có thể hình dung ra được giới đầu tư tài chính đánh hơi thế nào về sự phục hồi của thị trường địa ốc, cách giản dị là nhìn vào các bản báo cáo đầu tư (mua cổ phiếu) của các công ty xây cất nhà nổi tiếng của nước Mỹ. Những công ty này có các dự án xây cất trên khắp nước từ Texas, California, Virginia, Florida, Arizona đến Washington và các địa phương khác.


Gộp chung, chứng khoán của các công ty xây cất lớn đã gia tăng trị giá trung bình tới 162%, dẫn đầu bởi chứng khoán công ty xây cất Pulte Group tăng tới 250%. Những công ty khác như DR Horton, Toll Brothers, KB Homes, Lennar cũng có trị giá cổ phiếu tăng gấp đôi. Chẳng bù cho giai đoạn khủng hoảng, cổ phiếu của họ chỉ trị giá vài ba đô la và chẳng mấy ai đụng đến.


Khi thị trường địa ốc có dấu hiệu khựng lại, từ năm 2005 đến 2008, trị giá cổ phiếu của các đại công ty xây cất đã mất giá trung bình 90%. Kỹ nghệ xây cất nay đã lấy lại những gì đã mất. Theo một phân tích trên Dow Jones, trong khoảng 11 tháng vừa qua, chứng khoán của các công ty xây cất đã tăng trị giá 50% nhanh hơn cổ phiếu của các công ty nằm trong danh sách S&P 500 tức những công ty lớn hàng đầu Hoa Kỳ.


Khi các công ty xây cất làm thêm nhiều nhà hơn, dĩ nhiên họ phải mua các loại vật liệu kiến trúc nhiều hơn từ gỗ, xi măng, ngói, trang bị điện, ống nước, máy lạnh, máy sưởi, sơn, thảm, gạch và nhiều thứ nữa. Xây một căn nhà kéo theo một đoàn công nhân hoạt động trong các ngành cung cấp vật liệu và trang bị cho căn nhà. Ðây là ảnh hưởng dây chuyền mà Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ nhắm đến khi loan báo bơm gấp đôi lượng tiền vào thị trường tài trợ địa ốc đầu tháng 9, 2012 và còn cho biết sẽ tiếp tục tới sang năm nếu cần thiết.


“Nhờ vậy mà thị trường địa ốc đang leo thang như hiện nay và có thể lên tới đỉnh vào năm 2015. Sự phát triển của thị trường địa ốc đủ mạnh để kéo cả nền kinh tế tiến lên.” Ông Roger Atman, chủ tịch công ty Evercore Partners (tư vấn đầu tư) và nguyên là một thứ trưởng Tài Chính Hoa Kỳ, nhận định trên CNNMoney.


Theo ông, kỹ nghệ địa ốc sẽ giúp tăng thêm 4 triệu việc làm cho nền kinh tế từ nay đến 5 năm nữa khi mà nhu cầu mua nhà sẽ kích thích xây cất nhiều hơn và thúc đẩy giá nhà tăng lên cao hơn.

Ca sĩ trẻ Trina Bảo Trân góp mặt trong Mrs. Viet Nam Global 2012


WESTMINSTER (NV) –
Người thiếu nữ có đôi mắt to tròn, long lanh, một dáng dấp dong dỏng và giọng nói nhẹ nhàng, tất cả là những điểm thu hút người đối diện.










Ca sĩ Trina Bảo Trân. (Hình: MFC cung cấp)


Cô là ca sĩ Trina Bảo Trân, một trong những khuôn mặt quen thuộc của Trung Tâm MFC.


Trưa Thứ Hai, phóng viên Người Việt đã có buổi gặp gỡ ngắn với cô ca sĩ trẻ này, buổi nói chuyện trao đổi về những thông tin liên quan đến chuyện trình diễn của cô.


Mới chỉ vài năm đi hát thôi, mà bây giờ tên tuổi của Trina Bảo Trân đã được nhiều người biết đến, sở trường của Trina là nhạc trẻ nhưng bên cạnh đó cô cũng khai thác nhạc tình quê hương, trên những tác phẩm DVD của Trung Tâm MFC người ta thấy cô xuất hiện đôi khi trong các tiết mục đơn ca, nhạc tình buồn hay đôi khi là song ca với các ca sĩ hát nhạc trẻ phổ thông, loại nhạc mà lứa tuổi từ 25 đến trên 30 yêu chuộng.


“Tôi cố gắng giữ tiếng hát của mình đi cùng với những ca khúc nhạc trẻ mà mọi người đã biết đến tên của Trina Bảo Trân như ‘Lỗi Lầm,’ nhưng bên cạnh đó tôi vẫn kết hợp với ca sĩ Quang Thành qua các ca khúc của những nhạc sĩ như Lam Phương,” Trina Bảo Trân tâm tình.


Trina kể cô đang cố gắng hoàn tất tác phẩm CD số 3, và hy vọng sẽ được trình làng trong một ngày gần đây.


“Trina đã chuyển hẳn xuống vùng quận Cam này sinh sống vì đây chính là trung tâm sinh hoạt của ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại,” Trina Bảo Trân nói nhiều về chuyện đi hát, những kỷ niệm vui buồn và những tình bạn thân thiết giữa cô với một vài ca sĩ khác như Quỳnh Vi, Justin Nguyễn…


Trina cho biết cùng một lúc cô đang làm việc với Quang Thành cũng như nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân để hoàn tất tác phẩm CD số 3 và một CD khác (nhạc quê hương) hát chung với Quang Thành.


Lịch trình bay show của Trina Bảo Trân khá đầy, cô tâm tình, “Em đã đi hát bốn lần ở Âu Châu, và cũng mấy lần tại Úc Châu.”


Trả lời câu hỏi, “Trina Bảo Trân chuẩn bị gì cho show Mrs. Viet Nam Global 2012?” Cô nàng cho biết cô sẽ góp mặt, có thể một bài hay hai ca khúc nhạc trẻ và ngoại quốc.


Trina Bảo Trân, tiếng hát trẻ, khuôn mặt khả ái và tính tình của người ca sĩ ấy hiền hòa, dễ thương…


Khán giả, giới thưởng ngoạn mong chờ gì ở sự xuất hiện trở lại tại quận Cam lần này, đặc biệt trong chương trình Mrs. Viet Nam Global 2012 tại sòng bài, khu nghĩ dưỡng Pala ?


Mời bạn đến tham dự show hoa hậu, thời trang và ca nhạc hội sẽ được thực hiện tại sòng bài Pala ngày 25 tháng 11 sắp tới để tận mắt chứng kiến phần trình diễn sống động của cô ca sĩ xinh xắn này. (Ð.T.)

‘Tình Ca Muôn Thuở 2012’ thành công tại Houston

 


Thanh Phương


 


HOUSTON – “Vé có số ghế đã hoàn toàn hết ở đây, có thể còn một số rất ít vé đồng hạng tại Phương My mà thôi!”









Hơn 1,500 khán giả xem “Tình Ca Muôn Thuở” tại Houston. (Hình: Thanh Phương cung cấp)


Ðó là câu trả lời của ban tổ chức bốn tuần lễ trước ngày ‘Tình Ca Muôn Thuở’ khai diễn tại Cullen Performance Hall – Ðại Học Houston, Texas, ngày Chủ Nhật, 14 Tháng Mười.


Chiều Chủ Nhật hôm nay nắng thật đẹp, nhờ có chút mưa lất phất lúc buổi sáng làm cho không khí dịu hẳn lại. Bãi đậu xe trên lầu hai đi xuống từ xa chúng tôi đã thấy một hàng người dài xếp hàng từ cửa chính đại hý viện Cullen hall ra tận bên kia đường.


Nhiều người thốt lên, “Sao mà line dài thế kia!” Quả thật nếu đúng như ban tổ chức đã nói thì đó là 1,500 thính giả đang xếp hàng vào nghe nhạc của ‘Tình Ca Muôn Thuở’ năm nay.


Như thông lệ gần đây cứ hai năm một lần nhạc sĩ Ðăng Khánh và bà Phương Hoa lại tổ chức một chương trình nhạc thính phòng, năm nay chương trình nhạc ‘Tình Ca Muôn Thuở 2012’ được “nấu nướng” với tám ca sĩ hàng đầu trong làng nhạc Việt Nam, đó là các tiếng hát: Tuấn Ngọc, Trần Thu Hà, Nguyên Khang, Ngọc Hạ, Trần Thái Hòa, Thanh Hà, Ðình Bảo và Bích Vân.


Ðiểm đặc biệt của VOVN Concert của ông bà Phương Hoa-Ðăng Khánh là luôn luôn có một ban nhạc “phối hợp Việt-Mỹ” mà nếu đọc trong tờ chương trình thì thấy họ đều là những nhạc sĩ thành danh trong ngành nhạc.


Trong suốt bốn tiếng đồng hồ nghe 30 ca khúc trữ tình của gần một thế kỷ nhạc Việt với những tiếng violin xuất thân từ các nhạc viện danh tiếng, nghe những tiếng saxo quyến rũ, tiếng guitar trữ tình, tiếng dương cầm điêu luyện, một kết hợp của các tài năng âm nhạc khắp nơi, đặc biệt dưới sự điều khiển của một nhạc trưởng tài ba Hoàng Công Luận đến từ Hollywood, California, chương trình lại còn được dẫn dắt bởi nhạc sĩ Vĩnh Lạc vừa uyên bác vừa dí dỏm, có thể nói đây là một chương trình âm nhạc đặc sắc hiếm có.


Trong giờ giải lao, nhiều người cho rằng chương trình năm nay thành công vượt trội hơn những năm trước. Ban tổ chức đã rất ngắn gọn để dành nhiều thời gian cho âm nhạc, diễn giả danh dự là thi sĩ Du Tử Lê, đã nhắc lại những quá trình sinh hoạt văn học và nghệ thuật cũng như văn hóa và truyền thông của bà Phương Hoa trong mấy chục năm qua.


Trước những tiếng vỗ tay vang dội của khán giả ngồi kín hai tầng lầu của hí viện, tám ca sĩ đã xuất sắc với tất cả sự cố gắng và trân trọng khi trình diễn những nhạc phẩm được giao phó.


Từ bản tam ca mở màn rất hào hứng “Thương Nhau Ngày Mưa” của Nguyễn Trung Cang do Nguyên Khang, Ðình Bảo, Trần Thái Hòa trình bày, đến “Một Mình” của Lam Phương với tiếng hát Thanh Hà, Tuấn Ngọc lúc nào cũng tuyệt vời với “Tiễn Em” của Phạm Duy, Ngọc Hạ làm thắt tim người nghe với “Hẹn Hò” của bao nhiêu năm cũ, Nguyên Khang với lối trình diễn trữ tình đặc biệt khi hát bản “Sài Gòn Buồn Cho Riêng Ai” của nhạc sĩ Ðăng Khánh đã thực sự gây xúc động cho người nghe, rồi Bích Vân, tiếng hát mới của chương trình ‘Tình Ca Muôn Thuở’ năm nay, đúng như lời bà Phương Hoa giới thiệu trên làn sóng phát thanh 900 AM hôm nào, quả là một tiếng hát điêu luyện và kỹ thuật. Trần Thái Hòa thì quá xuất sắc trong “Một Lần nào Cho Tôi Gặp Lại Em” của Vũ Thành An. Và để kết thúc cho chương trình Trần Thu Hà đã gây ấn tượng sâu đậm trong tiếng vỗ tay không dứt với hai ca khúc “Ðừng Gọi Tên Em Nữa” và “Lệ Buồn Nhớ Mi” của Ðăng Khánh cũng là chủ đề của CD mới nhất của ông với tiếng hát Trần Thu Hà.


Trong suốt bốn tiếng đồng hồ với 30 tác phẩm của 20 tác giả người nghe đã bị hoàn toàn cuốn hút từ đầu tới cuối chương trình, đặc biệt với MC Vĩnh Lạc – người nhạc sĩ của đoàn vũ Ballet Houston với kiến thức uyên bác trong văn chương và âm nhạc, ông đã dẫn chương trình bằng giọng nói lôi cuốn lồng vào âm nhạc những điển tích văn chương, những dẫn giải lý thú chinh phục lòng yêu mến của mọi người bằng những tiếng vỗ tay và những tràng cười không dứt.


Mọi người tin rằng “hậu địa chấn” của ‘Tình Ca Muôn Thuở 2012’ của VOVN năm nay sẽ còn rung động rất lâu, nhiều người cho biết họ thích chương trình năm nay hơn những chương trình trước.


Mặc dù đã có những hướng dẫn đường đi in sau tấm vé để khán giả khỏi đi lạc, nhưng vì năm nay Ðại Học Houston lại xây dựng parking mới cao lên 3, 4 tầng lầu nên nhiều người tốn khá nhiều thì giờ cho việc đậu xe vì vậy chương trình đã bị khai mạc trễ và khi kết thúc cũng bị “hụt” mất bài hợp ca của toàn ban. Bà Phương Hoa hứa sẽ đền bù vào show kỳ tới.

Trận cầu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Ðức


Ðài Fox Soccer truyền hình trực tiếp


 


ILLINOIS – Ðài truyền hình Fox Soccer sẽ trực tiếp truyền hình trận cầu giao hữu giữa hai đội tuyển nữ đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng thế giới mới nhất của FIFA là Hoa Kỳ và Ðức diễn ra trên sân Toyota Park, Bridgeview, Illinois lúc 3 giờ 30 trưa ngày Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012.









Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ cùng với cựu huấn luyện viên Pia Sundhage (hàng ngồi, thứ hai, từ trái) trước trận đấu với Australia diễn ra trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado ngày 19 tháng 9, 2012. Ðây là trận đấu cuối cùng của bà Pia Sundhage với cương vị huấn luyện viên. (Hình: Doug Pensinger/Getty Images)


Ðây là trận thứ tư của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong chương trình “Fan Tribute Tour” kể từ khi đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội London 2012.


Trước khi bắt đầu trận đấu, đài Fox Soccer cũng cho chiếu về Sydney Lerous, nữ tiền đạo trẻ tuổi nhất trong thành phần đội tuyển Hoa Kỳ dự Thế Vận Hội London.


Sau trận đấu này, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ gặp lại tuyển nữ Ðức vào ngày 23 tháng 10, 2012 tại Rentschler Field, East Hartford, Connecticut.


Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ với bốn lần đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội trong đó có ba lần liên tiếp (1996, 2004, 2008, 2012). Hai lần vô địch thế giới vào năm 1991 và 1999 cũng như tám lần giơ cao cúp vô địch Algarve Cup (2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 và 2011). Hiện thời đội tuyển nữ Mỹ đứng ngôi đầu bảng xếp hạng thế giới của FIFA.


Trong số những tuyên dương mà đội tuyển nữ Hoa Kỳ có được, gồm có Ðội Tuyển Nữ Xuất Sắc Nhất Trong Năm 1997 và 1999 của Ủy Ban Thế Vận Hoa Kỳ và tạp chí Sports Illustrated đã chọn toàn thể đội tuyển này được danh xưng 1999 Sportspeople of the Year.


Trong cuộc tranh tài tại Thế Vận Hội London, lần đầu tiên tuyển nữ Hoa Kỳ tạo thành tích toàn thắng cả 6 trận ngay từ vòng bảng cho tới trận chung kết trong đó gồm cả trận bán kết đối đầu với Canada vào ngày 6 tháng 8, 2012; rất hồi hộp và hấp dẫn, đội tuyển Hoa Kỳ lội ngược dòng thắng lại 4-3 trong giây phút cuối cùng của hai hiệp phụ sau 120 phút hòa nhau 3-3.


Trong trận tranh huy chương vàng với Nhật Bản diễn ra trên sân Wembley, London, nữ cầu thủ Carli Lloyd của Hoa Kỳ ghi hai bàn, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 trước sự chứng kiến của hơn 80,000 khán giả, phục hận được nỗi đau khi tuyển nữ Hoa Kỳ thua Nhật tức tưởi trong trận chung kết World Cup 2011 diễn ra tại Ðức bằng những quả đá phạt đền luân lưu.


Trở về nước, đội tuyển nữ Hoa Kỳ tham gia chương trình “Fan Tribute Tour” với 10 trận đấu giao hữu. Cho tới thời điểm hiện tại tuyển nữ Hoa Kỳ đã toàn thắng cả ba trận gồm có đá bại Costa Rica 8-0 vào ngày 1 tháng 9, 2012 tại Rochester, New York trước khi thắng đội tuyển nữ Australia cả hai trận với tỷ số 2-1 ngày 16 tháng 9 và 6-2 tại Commerce City, Colorado ba ngày sau đó. (TD)

Ba cầu thủ Cuba trốn khỏi đội, tị nạn tại Canada

TORONTO – Ðội tuyển Cuba đến Canada dự tranh vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với 15 cầu thủ. Nhưng chỉ có 11 cầu thủ đến sân trong trận đấu gặp đội tuyển Canada ở bảng C.









Huấn luyện viên Cuba, Chandler Gonzalez, đứng xem trận đấu giữa vòng loại World Cup khu vực CONCACAF giữa đội tuyển Cuba và Canada diễn ra tại Toronto, Ontario, Canada ngày 12 tháng 10, 2012. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)


Ðề cập đến vấn đề này sau trận đấu, huấn luyện viên Cuba – Alexander Gonzalez ban đầu không muốn đề cập đến bất cứ điều gì ngoại trừ bóng tròn, tuy nhiên, sau đó ông thú nhận qua một thông dịch viên là một số cầu thủ đã rời khỏi đội.


Theo Gonzalez, đội tuyển với 15 cầu thủ rời khỏi Cuba và bốn cầu thủ đã không theo đội ra sân. Một trong số bốn cầu thủ này bị bệnh, Gonzalez cho biết như thế và không nói chi tiết gì thêm.


Gonzalez thố lộ: “Khi bất cứ đội thể thao Cuba nào thi đấu trên thế giới, tất cả đều muốn theo đuổi có được giấc mơ sống ở Mỹ. Và thật là khó khi phải cố gắng giữ đội ở chung với nhau. Rõ ràng đây là tình thế khó khăn cho đội tuyển Cuba và thật khó cho tôi khi nói về điều này. Nếu FIFA cho phép những cầu thủ này thi đấu tại các league khác có thể điều này sẽ không xảy ra trong tương lai.”


Phía Canada có đến 10 cầu thủ ngồi ghế dự bị trong khi trên băng ngồi của Cuba chỉ còn có các huấn luyện viên mà thôi.


Cuba từng có lịch sử các đấu thủ đào tị, đặc biệt khi các đấu thủ này thi đấu tại Hoa Kỳ.


Vào năm 2008, bảy cầu thủ đã trốn thoát xin tị nạn khi đi đấu vòng loại Olympic ở Mỹ.


Trước vấn đề này, Chủ Tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Thế Giới Blatter cho biết ông sẽ nói chuyện với Cuba để tình trạng này sẽ không xảy ra nữa trong tương lai. (TD)

Ðội tuyển Hoa Kỳ bước vào vòng đấu loại cuối cùng


Vòng loại World Cup 2014 – CONCACAF: Ðá bại Guatemala 3-1


– Jamaica nối gót theo Hoa Kỳ


– Thua thảm thương 8-1 trước Honduras, Canada bị loại


 


TỔNG HỢP – Kểtừ khi bất ngờ thua Jamaica 1-2 trên sân khách, thầy trò huấn luyện viên Klinsmann của đội tuyển Hoa Kỳ như ngồi trên đống lửa vì đồng 7 điểm với hai đội Jamaica và Guatemala trong lúc chỉ có hai đội chính thức lọt vào vòng kế tiếp.









Ðội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với Guatemala diễn ra trên sân Livestrong Sporting Park, Kansas City, Kansas ngày 16 tháng 10, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Với hai trận còn lại, một thi đấu trên sân khách gặp đội chủ nhà Antigua & Barbuda và một trên sân Livestrong Sporting Park, Kansas City đón tiếp Guatemala, đội tuyển Hoa Kỳ buộc phải thắng cả hai trận này để tạo dựng lại niềm tin nơi những người ủng hộ.


Chỉ cần thua một trong hai trận đấu này, Hoa Kỳ có thể lần đầu tiên trong bảy chu kỳ World Cup sẽ trở thành khán giả và phải chờ đợi sáu năm nữa mới trở lại sân chơi thế giới còn huấn luyện viên Jurgen Klinsmann chắc chắn sẽ mất “job.”


Cuối cùng may mắn và niềm tin đưa đội tuyển Hoa Kỳ vượt qua mọi chỉ trích, mọi áp lực để hoàn thành mục đích của mình khi đứng ngôi đầu bảng A có mặt ở vòng thi đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF với sáu điểm kiếm được.


Trong trận đấu trên sân khách ngày 12 tháng 10 vừa qua, Hoa Kỳ đã thắng đội chủ nhà Antigua & Barbuda 2-1 ở giờ phút cuối cùng trận đấu, có được ba điểm quý giá.


Và tối ngày Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012 vừa rồi, đội tuyển Hoa Kỳ tạo lại phần nào niềm tin tưởng khi đá bại dễ dàng trước Guatemala với tỷ số 3-1.


Với tổng cộng 13 điểm, Hoa Kỳ đứng đầu bảng A cùng với Jamaica, cũng vừa đá bại Antigua & Barbuda 4-1 trong trận đấu cùng giờ, đứng thứ nhì – Jamaica cùng 10 điểm với Guatemala nhưng hơn ở hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3) còn Guatemal thứ ba và Antigua & Barbuda chót bảng.


Trở lại trận đấu ngày 16 tháng 10, 2012, sân vận động Livestrong Sporting Park không còn một chỗ trống, với hầu hết khán giả nhiệt tình ủng hộ đội tuyển nhà Hoa Kỳ.


Tuy nhiên toàn thể cầu trường đã im phăng phắc và nét mặt của huấn luyện viên Klinsmann thể hiện đầy vẻ lo âu khi thủ môn Tim Howard phải vào lưới lượm banh chỉ vào phút thứ 5 kể từ khi trái bóng bắt đầu lăn.


Lợi dụng sự dâng cao và đứng cách nhau quá xa của hai hậu vệ Hoa Kỳ Carlos Bocanegra và Geoff Cameron ở cánh trái, cầu thủ Guatemala, Jose Contreras thọc đường banh bổng và sâu đi qua kẽ hở giữa hai hậu vệ này để cho thủ quân đội khách Carlos Ruiz, lao nhanh xuống, một mình một bóng, dẫn qua khỏi tay thủ môn Tim Howard rồi dễ dàng đưa banh vào lưới trống mở tỷ số đầu tiên.









Huấn luyện viên Jurgen Klinsmann của đội tuyển Hoa Kỳ đứng bên ngoài đường biên sân trong trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF giữa Hoa Kỳ và Guatemala diễn ra trên sân Livestrong Sporting Park, Kansas City, Kansas ngày 16 tháng 10, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Trong lúc nhiều người lo lắng thảm họa lại ập đến cho đội tuyển Hoa Kỳ lần nữa thì chỉ năm phút sau đó, phút thứ 10, các học trò của Klinsmann đáp trả thành công. Từ quả phạt góc do Graham Zusi đá vào, tiền đạo Clint Dempsey nhảy lên đánh đầu đưa banh vào ngay trước khung thành Guatemala, để cho hậu vệ kiêm thủ quân Bocanegra đệm banh vào lưới quân bình tỷ số.


Ðây là bàn thắng thứ 14 của hậu vệ Bocanegra, đánh dấu kỷ lục bàn thắng của các hậu vệ trong lịch sử tuyển Hoa Kỳ vượt qua thành tích của Marcelo Balboa trước đây.


Rồi tám phút sau đó, Hoa Kỳ lại vượt lên dẫn lại 2-1 với bàn thắng của Clint Dempsey. Trong một đợt tấn công, hậu vệ Steve Cherundolo thọc đường banh chính xác qua khỏi hàng thủ Guatemala cho tiền đạo Eddie Johnson, dẫn banh sâu xuống ngang vùng cấm địa rồi chuyền banh sà vào giữa ngay trước khung thành cho Clint Dempsey lao tới đệm banh qua khỏi tay thủ môn đối phương vào lưới.


Ðến phút 36, Hoa Kỳ lại nâng cao tỷ số lên 3-1. Tiền vệ Hoa Kỳ Michael Bradley, hiện thi đấu cho đội AS Roma, nhận được banh của Zusi, dẫn sâu vào vùng cấm địa ở cánh phải, qua khỏi một hậu vệ, thọc banh sà vào ngay trước khung thành để cho Clint Dempsey một mình một chợ dễ dàng đưa banh vào lưới trống.


Với bàn thắng này, Clint Demspey ghi được tất cả 30 bàn thắng, gia nhập vào danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển trong lịch sử bóng tròn Hoa Kỳ từ trước đến nay.


Qua hiệp nhì, Hoa Kỳ có nhiều cơ hội nâng cao thêm tỷ số nhưng cú đánh đầu của Clint Dempsey tưởng chừng như sẽ đưa tiền đạo này lập cú hat trick không may lại hụt trong gang tấc, rồi lại thêm việc trọng tài bỏ qua quả phạt đền khi tiền vệ Michael Bradley bị Ruiz đốn ngã trong vùng cấm địa cùng vài lần thủ môn Guatemala cứu các đường banh thua trông thấy.


Với chiến thắng 3-1, Hoa Kỳ đứng đầu bảng A được 13 điểm trong khi các cầu thủ Guatemala buồn bã rời khỏi sân khi biết mình bị loại vì Jamaica cũng vừa đè bẹp Antigua & Barbuda 4-1 ngay trên sân nhà trong trận đấu diễn ra cùng giờ.


Trong khi đó ở bảng B, đứng đầu bảng là Mexico với sáu trận toàn thắng được 18 điểm sau trận thắng El Salvador 2-0 cùng ngày nói trên. Kế tiếp là Costa Rica được 10 điểm khi hủy diệt Guyana 7-0. El Salvador và Guyana đều bị loại.


Riêng bảng C, hai đội Honduras, 11 điểm đứng đầu bảng và Panama 11 điểm kế tiếp đều lọt vào vòng thi đấu cuối cùng trong khi Canada và Cuba bị loại.









Clint Dempsey số 8 của Hoa Kỳ ghi bàn thắng trong hiệp đầu của trận đấu vòng loại World Cup 2014 giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Guatemala diễn ra trên sân Livestrong Sporting Park, Kansas City, Kansas ngày 16 tháng 10, 2012. (Hình: Jamie Squire/Getty Images)


Ðiều bất ngờ lớn nhất là đội tuyển Canada, sau khi thắng Cuba 3-0, vọt lên đứng thứ nhì với nhiều hy vọng đi tiếp thì bất ngờ bị thua thảm thương 1-8 trước Honduras còn Cuba và Panama hòa nhau 1-1.


Như vậy tất cả sáu đội tuyển: Hoa Kỳ, Mexico, Honduras, Jamaica, Costa Rica và Panama, sẽ cùng nhau so tài ở vòng thi đấu cuối cùng của khu vực CONCACAF để chọn ra ba đội chính thức có vé đến Brazil năm 2014. Riêng đội xếp hạng thứ tư sẽ thi đấu playoff với đội đứng đầu của khu vực Châu Ðại Dương (Ocean Zone) để tìm chiếc vé vớt còn lại.


Các trận đấu của vòng cuối cùng này sẽ bắt đầu từ ngày 6 tháng 2 cho đến 15 tháng 10, 2013. (TD)

Tin mới cập nhật