TẢN MẠN THƠ VĂN
Tôi đi
Mỹ Trinh
Tôi đi gói lại mùa hạ nắng
Bỏ gót phượng hồng trên xác hoa
Quên màu áo trắng thơ ngây quá
Dọn đường thu xám khúc sầu ca
Tôi đi bỏ lại tình thu trước
Ðếm mùa tuổi dại chất đầy rương
Hành trang nặng trĩu trên vai gánh
Lẩn thẩn vào đời tháo vấn vương
Tập tành chân bước đừng lưu luyến
Phiền lụy sau lưng chuyện đã rồi
Rủi may giây phút đời bình dị
Nước chảy qua cầu lục bình trôi
Tay không như thuở vừa mới tới
Nghĩ cạn suy cùng mất gì đâu
Hay tôi không có gì để mất
Thôi thì thôi trả hết… qua cầu!
––––––––––
Thơ Chân-Trời-Chân-Mây
Ðưa em về nhà
(Họa bài “Tôi Ði” của Mỹ Trinh – Lần 4)
Nhớ người dằng-dặt, dằng-dai,
Nhớ chi bất kể mơ ngày mộng đêm.
Chiều đi, nắng chửa quên đường,
Khiến em tâm máu chán-chường rã-riêng!
Níu nhau, em hết rộng quyền,
Tự-do bay nhảy chim chuyền cuộc vui.
Chính ta lầm-lỗi hại người,
Vậy nên sám-hối thêm mười lăm năm!
Ðêm qua mộng-mị thì thầm,
Nhìn lên Trăng lạnh quá rằm Trăng lu!
“Tôi đi” tổn-thất ai bù,
Với ta, em vẫn ngàn thu ngọc vàng.
Ta buồn lái xe lang-thang,
Ðèo cao lũng thấp xiên quàng dửng-dưng.
Xe ra thành phố Ocean,
Ngó qua trời Ý, quá chừng thương em!
Lời kinh dìu-dặt thuyền êm,
Thần giao ôm-ấp trái tim giữ-gìn.
Bây giờ giấc ngủ… Mỹ Trinh,
Có mơ kỳ thú,… chuyện tình Nguyệt Nga.
Ðường trần khao-khát tin xa,
Thơ ta ngọt nước dừa nhà Quê-hương!
(Ocean City, Maryland State, 6 tháng 8, 2012)
––––
Lời kinh… lệch đất nghiêng trời
(Họa bài“Tôi Ði” của Mỹ Trinh – Lần 3)
Thò tay vớt ngọn lục bình,
Màu hoa tim tím, thương mình nổi trôi!
Chiều chiều, tối tối, mai mai,
Tặng em một đóa hương-hoài… trang Thơ!
Dập đầu đau trán bơ-vơ,
Nguyện em tuyệt-sắc vô bờ hiền-minh!
Sư cô rải ngọc cho mình,
Làm sao gìn-giữ chân-tình lớn khôn!
Lời kinh dữ-dội lay hồn,
Triệu trăm oán quỷ ngục môn thoát nàn.
Lời kinh mãnh-liệt, huy-hoàng,
Lời kinh Trăm-Nhớ dịu-dàng Ngàn-Thương!
Lời kinh sấm động phi-thường,
Ðánh tan nghiệt ác, cắt đường”Nhớ ai”!
“Lời kinh lệch đất nghiêng trời,
Cửa năm đại ngục tức thời bung ra!”
Cát Ðằng
Thời xưa Phục Báo là ta,
Bấy lâu Thầy dạy thứ tha tội tình!
Thảnh-thơi nhờ chuyến du-hành,
Mong em thỏa dạ duyên lành Hoa Sen…
(Indianapolis, chùa Ni An Lạc, 5 tháng 8, 2012 nhằm 18 tháng 7 ÂL)
––––––––––––––
Ngừng bước… qua cầu
(Họa bài “Tôi Ði” của Mỹ Trinh)
Xin em ngừng bước… qua cầu,
Lỡ chân sắp rớt… nước sâu vô hình.
Ghen hờn Thu xám u-minh,
Tình-Yêu-Tuyệt-Ðối luôn dành riêng em!
Ta gào tiếng vạc bay đêm,
Mỹ Trinh đâu mất, bay tìm bốn phương!
Ta mong em sống bình thường,
Có em, Trăm-Nhớ-Ngàn-Thương reo đàn!
Có em Trái Ðất mơ-màng,
Thơ giăng hiền-thục hàng hàng mai sau!
Tên em, bất cứ khi nào,
Anh nghe rúng động trên đầu… xuống chân!…
Lụy phiền ai cũng đeo lưng,
Nhờ nhau gỡ mối dần dần… chớ chi,
Xin ngừng quyết-liệt… “Tôi đi,”
Bước ra dòng nước biệt-ly… cuối cầu!
Bất cần nước lạnh nông sâu,
Nếu không…
Anh cũng nhào đầu… cứu em!
Suy cùng càng hoảng-hồn thêm,
Giữa chân và ảo, hoa chìm rủi may…
Trên cầu, cô gái là ai,
Phải chăng người mẫu chân dài… Âu-Châu?!
(Vạn Hồ, chùa Hồng Ân, Maple Grove)
––––––––-
Trên cầu… dáng xưa
(Họa bài“Tôi Ði” của Mỹ Trinh – Lần 2)
Trên cầu, như chiếc cầu trôi…
Chân em bước, bước… một lời Vô-Ngôn!
Em ơi,giữ lấy linh-hồn,
Theo anh vào giữa hoàng-hôn… lễ chùa!
Lời kinh vang dội bốn mùa,
Từ-Bi Thủy Sám xô lùa tâm ma!
Kể từ vô-thỉ, em à,
Ðến nay lầm-lỗi trong ta dẫy-đầy…
Vui tươi đệ-tử sum-vầy,
Trống, chuông, lộng rước Sư Thầy, chư tăng.
Con lân xuống múa rộn-ràng,
Chữ tình oan-nghiệt sao càng bi-ai?!
Em còn để lại đời này,
Tình thương vô-hạn diệu-vời mơ tiên!
Anh còn vướng-vấp triền-miên,
Trăm-Lo-Ngàn-Khổ, ưu-phiền mai sau!
Rong chơi bất cứ cuộc nào,
Cũng tuôn hồng lệ…
Trên cầu dáng xưa!…
Món gì ngon mật cũng chừa,
Nhớ ơi thao-thiết ngóng chờ… Mỹ Trinh!
(Indianapolis, chùa Ni An Lạc, 4 tháng 8, 2012)