Cử tri California được ghi danh đi bầu qua Internet

SACRAMENTO (AP) –Giới chức bầu cử hy vọng từ nay cử tri California có thể ghi danh bầu cử được dễ dàng hơn, qua hệ thống ghi danh trên Internet (Online), mới bắt đầu được áp dụng vào hôm Thứ Tư.










Cử tri California từ nay có được sự chọn lựa về thể thức ghi danh bầu cử, điền đơn trên giấy hay Internet, như Bộ Trưởng Hành Chánh Tiểu Bang Debra Bowen đang trình bày. (Hình: AP/Rich Pedroncelli)


Bộ Trưởng Hành Chánh Tiểu Bang Debra Bowen gọi đây là một “tin lớn cho nền dân chủ” và giới ủng hộ cho rằng sự kiện này sẽ tạo sự thuận tiện cho hơn 6 triệu người dân California đã hội đủ tiêu chuẩn đi bầu, nhưng chưa hề ghi danh. Trong khi đó, phía chống đối nói việc làm này chỉ dẫn đến gian lận và gây tốn kém thêm.


Theo luật, cử tri có thể điền đơn trên giấy hoặc đánh vào mẫu đơn online qua trang mạng của Secretary of State tại địa chỉ www.registertovote.ca.gov. Ghi danh online đòi hỏi cử tri phải điền ngày tháng năm sinh và bốn số cuối của số An Sinh Xã Hội, đối chiếu với bằng lái xe hay ID do Nha Lộ Vận (DMV) cấp.


Nếu thông tin này trùng hợp, một hình điện tử có chữ ký của DMV sẽ tự động thêm vào đơn ở cuối tiến trình ghi danh. Nếu không có chữ ký với DMV, người ghi danh phải in ra mẫu đơn, điền vào và ký tên, rồi gửi về văn phòng bầu cử quận hạt, theo như tiến trình đang áp dụng hiện nay.


Bà Bowen nhấn mạnh rằng, mọi thông tin vẫn cần có sự xác nhận của giới chức bầu cử quận hạt, trước khi người điền đơn được bỏ tên vào danh sách cử tri đi bầu.


Dân Biểu Dan Logue (Cộng Hòa-Chico), phó chủ tịch Ủy Ban Bầu Cử Hạ Viện California, nói rằng hệ thống ghi danh mới này mở đường cho cử tri gian lận bầu cử.


Ông Logue nói: “Ngay ở tiểu bang Arizona, nơi đã có ghi danh online, họ đòi phải trình chứng minh có bằng quốc tịch. Chúng ta không có được đòi hỏi đó.”


Ông cho rằng người thuộc phe Dân Chủ như bà Bowen đang chính trị hóa tiến trình bầu cử.


Thượng Nghị Sĩ Leland Yee (Dân Chủ-San Francisco), người ủng hộ dự luật này, nói: “Các tiểu bang khác ở quốc gia này đang tìm cách loại trừ cử tri tham gia đi bầu. Chúng ta ở tiểu bang California đang tìm cách gia tăng sự tham gia đó.”


Các tiểu bang như Florida, Iowa, Nevada, Ohio và Pennsylvania đang tranh cãi rất gay gắt về mặt pháp lý liên quan đến chuyện đòi hỏi cử tri phải có ID khi đi bầu. Mười một tiểu bang khác lại áp dụng chương trình ghi danh đi bầu online, theo lời bà Kim Alexander, chủ tịch California Voter Foundation.


Hạn chót để cử tri California ghi danh đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay là ngày 22 Tháng Mười. (TP)

HRW kêu gọi trả tự do tức khắc cho 3 bloggers

NEW YORK (NV) – Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch) trụ sở ở New York lên án ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là người cầm đầu chiến dịch tấn công những người chỉ trích chế độ. HRW kêu gọi Hà Nội trả tự do tức khắc cho ba bloggers sắp phải ra tòa vào ngày 24 tháng 9, 2012 tới đây.









(Từ trái qua phải) Bà Dương Thị Tân (vợ blogger Ðiếu Cày), bà Nguyễn Thị Liên (vợ Anhbasaigon) và cô Tạ Minh Tú (em gái blogger Tạ Phong Tần) mặc áo có logo kêu gọi trả tự do cho 3 bloggers. (Hình: Internet)


“Nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ tất cả mọi cáo buộc đối với 3 bloggers và trả tự do tức khắc cho họ.” Bản tuyên bố của HRW công bố hôm Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012 như vậy về trường hợp của ba nhà báo tự do kiêm bloggers: Ðiếu Cày (Nguyễn Văn Hải), Tạ Phong Tần và Anhbasaigon (Phan Thanh Hải).


Cả ba bị truy tố theo khoản 2 điều 88 của Luật Hình Sự CSVN mà bản án từ 10 năm đến 20 năm tù. Họ bị cáo buộc là những người sáng lập trang báo điện tử “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” phổ biến những bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng và đưa những tin tức bất lợi cho nhà cầm quyền độc tài đảng trị tại Hà Nội.


Ngày 12 tháng 9, 2012, cá nhân ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh cho guồng máy đàn áp của chế độ phải “xử lý” các trang mạng có nội dung “thông tin bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước.”


Ba báo mạng, diễn đàn Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Ðông bị chỉ đích danh là “vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, không đúng sự thật nhằm bôi đen bộ máy lãnh đạo của đất nước, kích động chống đảng và nhà nước ta, gây hoài nghi và tạo nên những dư luận xấu trong xã hội.”


Công văn của ông thủ tướng cáo buộc “đây là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.” Vì vậy, ông Dũng đòi các Bộ Công An, Thông Tin và Truyền Thông và các cơ quan khác “tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm…”


Nhà cầm quyền Hà Nội sách nhiễu, khủng bố các người viết báo mạng cá nhân hay viết trên các diễn đàn điện tử, mạng xã hội là chuyện thường xuyên.


“Những tội ác mà các bloggers bị vu cáo là đã phổ biến những câu chuyện mà nhà cầm quyền cấm người ở Việt Nam đọc.”


Ông Brad Adams, giám đốc khu vực Á Châu của HRW phát biểu, “Nhà cầm quyền CSVN dùng những luật an ninh có từ ngữ mơ hồ để bỏ tù những người đả kích nhà cầm quyền. Nghĩa là những người viết blog phải lãnh chịu sự tấn công của nhà nước.”


Bản cáo trạng của nhà cầm quyền CSVN nói Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải là những người chủ trương “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tư Do” từ tháng 7, 2007. HRW nói rằng ba người viết báo tự do nói trên đã liên tục bị nhà cầm quyền sách nhiễu, khủng bố cùng với nhiều người khác và rồi cuối cùng bị tống giam.


Ông Nguyễn Văn Hải bị vu cho tội “trốn thuế” với bản án 2 năm rưỡi. Ông hết hạn tù ngày 20 tháng 10, 2010 nhưng đã không được trả tự do mà lại bị giam tiếp để bỏ tù tiếp với tội danh mới. Bà Tạ Phong Tần bị bắt tháng 9, 2011 và ông Phan Thanh Hải bị bắt ít ngày trước khi ông Nguyễn Văn Hải ra tù.


Ngày 3 tháng 8, 2012, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng “bày tỏ quan tâm đặc biệt đến phiên tòa sắp diễn ra của ba bloggers Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon. Họ bị vu cho tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước’ dù họ sử dụng quyền tự do phát biểu hợp pháp…”


Trước đó, nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, 3 tháng 5, 2012, Tổng Thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ quan tâm đến những người bloggers bị cầm tù như Ðiếu Cày chỉ vì sử dụng quyền tự do phát biểu.


HRW nêu ra một số diễn biến gần đây lại càng tăng thêm sự phẫn nộ của dư luận khắp nơi. Mẹ của blogger Tạ Phong Tần là bà Ðặng Thị Kim Liên đã tự thiêu trước trụ sở nhà cầm quyền thành phố Bạc Liêu ngày 30 tháng 8, 2012. Blogger Bùi Thị Minh Hằng, cựu tù chính trị Trương Minh Ðức và Trương Minh Nguyệt bị công an sách nhiễu khi họ muốn tới dự đám tang bà Liên.


“Ðối diện với một nền kinh tế có nguy cơ khủng hoảng, nhiều tai tiếng và tranh chấp quyền lực nội bộ, nhà cầm quyền CSVN nên mở rộng hơn nữa thông tin,” ông Admas nhận xét. “Việt Nam nên nghe các thông điệp của những người phê bình lại bị ép im tiếng và nhốt họ vào nhà tù thì chẳng giúp đất nước giải quyết được vấn đề.” (TN)

Tự do báo chí ở Việt Nam ngày càng tồi tệ

HÀ NỘI (NV) – Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả quốc tế (CJP) trong một bản phúc trình đặc biệt nói rằng tình hình tự do báo chí tại Việt Nam ngày càng tồi tệ.









Công an thường phục xô đẩy và bắt những người biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội ngày 21 tháng 8, 2011, lên xe buýt đem đi thẩm vấn và giam giữ. Nhiều người trong số này là những người viết báo mạng cá nhân. (Hình: Ian Timberlake/AFP/Getty Images)


Tổ chức này cáo buộc nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đàn áp nhiều hơn trước không chỉ đối với những người viết báo tự do, viết blog mà còn siết chặt sự kiểm soát cả những người ký giả phục vụ cho hệ thống truyền thông của chế độ.


CJP nói rằng, các ký giả phục vụ trong hệ thống truyền thông của nhà nước bị buộc phải viết báo theo chỉ thị, đặc biệt là các đề tài chính trị nhạy cảm. Những bản tin hay loạt bài điều tra thuộc loại bất lợi uy tín của nhà cầm quyền thường bị buộc phải rút xuống nhanh chóng. Báo Tuổi Trẻ viết loạt bài về thuế lợi tức cá nhân nêu ra cho thấy thuế ở một nước nghèo khó như Việt Nam lại cao hơn những nước giầu có ở khu vực. Bài báo sau đó được cấp trên ra lệnh phải rút xuống.


Nhiều người viết blog thuộc loại “lề trái” như ông Huỳnh Ngọc Chênh (cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên) từng bị ép đóng blog.


Ðối với ký giả ngoại quốc hành nghề tại Việt Nam, họ bị công an theo dõi chặt chẽ hàng ngày và bị cấm gặp những ai có thể nói những điều bất lợi cho nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền chỉ cấp chiếu khán lưu trú cho các ký giả ngoại quốc 6 tháng một lần để người ta ngầm hiểu phải tự kềm chế.


Bản phúc trình của CJP thuật lại cuộc gặp bí mật với cô Trịnh Kim Tiến. Một nữ sinh trở thành người viết blog nổi tiếng sau vụ cha cô bị công an đánh gãy cổ rồi thiệt mạng chỉ vì không đội mũ “bảo hiểm.” Cô cho hay nhà cầm quyền khủng bố cô với những lời nhắn tục tĩu hay đe dọa trên điện thoại và cả trên trang facebook của cô. Ðịa chỉ nhà ở và số điện thoại của cô còn bị “kẻ xấu” bỏ vào chỗ quảng cáo bán dâm. Dù vậy, cô cương quyết tiếp tục viết, tiếp tục chiến đấu cho lẽ phải.


Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế, trong bản phúc trình ngày 19 tháng 9, 2012, đặc biệt về tự do thông tin tại Việt Nam nói tình hình tự do báo chí ở nước này mỗi ngày mỗi tồi tệ hơn trong khi nhà cầm quyền đối diện với một nền kinh tế suy kiệt, cuộc khủng hoảng ngân hàng và quần chúng thì tức giận với tình trạng tham nhũng tràn lan.


“Nhà cầm quyền CSVN rõ ràng nhìn những người viết báo độc lập, các người viết blog là những người đe dọa sự ổn định của chế độ. Ông Shawn Crispin, đại biểu khu vực Á Châu của tổ chức CJP nói với hãng thông tấn AFP.


Bản phúc trình đặc biệt về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam do ông Crispin viết, đưa ra nhận xét rằng chế độ Hà Nội “duy trì một số trong những sự kiểm soát báo chí chặt chẽ nhất, khó khăn nhất ở Á Châu.” Sự xuất hiện ngày một nhiều các blogs cá nhân vừa đưa tin “ngoài luồng,” vừa đưa những lời bình luận đả kích sự sai trái, sự dối trá của nhà cầm quyền, đã thúc đẩy nhà nước gia tăng đàn áp.


 


Nhà tù lớn nhất cho những người cầm bút


 


Cùng với CJP, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) cũng vừa lên án nhà cầm quyền CSVN khủng bố thân nhân và bằng hữu của các người viết báo tự do Tạ Phong Tần, Ðiếu Cày đang bị bắt giam và sắp sửa ra tòa vào tuần tới.


Trong bản tuyên bố phổ biến hôm Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF nói rằng mới đây, tổ chức này cảm thấy hãi hùng khi ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ra chỉ thị cho các cơ quan nhà nước trừng trị nghiêm khắc những người chủ trương ba trang mạng nổi tiếng là Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và Biển Ðông.


Ba mạng điện tử này có các bài viết phơi bày hậu trường sân khấu chính trị và kinh tài kiểu phe đảng của chế độ Hà Nội. Trong đó, bộ mặt thật của những người cầm đầu đảng và chính phủ CSVN không có gì đáng ca ngợi.


“Chúng tôi lên án phương pháp đàn áp hai mặt gồm một mặt đàn áp những người bất đồng chính kiến, mặt kia thì đàn áp thân nhân và những người bênh vực họ.” Bản tuyên bố của RSF viết.


Theo các thống kê của tổ chức RSF, đang có ít nhất 19 ký giả và người viết blog bị bỏ tù tại Việt Nam.


“Việt Nam là nhà tù lớn nhất cho những người cầm bút, chỉ sau Trung Quốc và Iran.” RSF nói.


Trên bảng thống kê về chỉ số tự do báo chí được RSF đưa ra hàng năm, Việt Nam xếp hạng thứ 172 trên tổng số 179 nước được khảo sát và đánh giá. Cùng nằm trong đám những nước đàn áp người cầm bút tồi tệ nhất thế giới như Việt Nam gồm có một số nước độc tài quân phiệt hay tôn giáo cuồng tín như Trung quốc, Bắc Hàn, Cuba, Iran. (TN)

Hai sinh viên gốc Việt đoạt giải thưởng ‘Hearst/CSU Trustees’ Award’

FULLERTON, California (NV) – Hai sinh viên gốc Việt vừa được chọn để nhận giải thưởng “William Randolph Hearst/CSU Trustees’ Award for Outstanding Achievement.” Ðó là cô Diễm Hoàng, sinh viên đại học Cal State Fullerton, và cô Loan Nguyễn, sinh viên đại học Cal State East Bay, thông cáo báo chí của đại học ở Fullerton cho biết.










Nữ sinh viên Diễm Hoàng vừa được giải thưởng trị giá $3,000. (Hình: Cal State Fullerton cung cấp)


Hai nữ sinh viên này mỗi người sẽ được thưởng $3,000.


Cô Diễm Hoàng, hiện là sinh viên năm thứ ba, cùng gia đình đến Mỹ cách đây năm năm. Trước đó, không một ai trong gia đình cô nói được tiếng Anh. Cô theo học ngành quản trị kinh doanh và điểm trung bình GPA của cô là 4.0. Ngoài điểm học tập xuất sắc, cô Diễm còn được nhiều bằng chứng nhận cũng như giải thưởng cho các hoạt động tình nguyện làm cho trường và cho cộng đồng.


Sau đại học, cô dự định học cao học quản trị kinh doanh và tiến sĩ, với mong muốn được học hỏi thêm từ trường lớp và công việc sau khi tốt nghiệp, có thật nhiều kiến thức, để trở thành một cô giáo truyền đạt lại cho thế hệ sau.


Cô Loan Nguyễn, cư dân San Leandro, phía Bắc California, vừa đi học vừa một mình nuôi dạy đứa con gái 3 tuổi, nhưng vẫn duy trì điểm trung bình GPA 3.5. Dù thời khóa biểu rất bận rộn với việc học và nuôi con, cô vẫn dành thời gian tình nguyện làm thông dịch viên tiếng Việt tại Frank Kiang Medical Center ở Oakland. Cô hy vọng lấy xong bằng cử nhân vào Tháng Sáu năm tới và sau đó sẽ học tiếp cao học ngành xã hội học.


Cô từng trải qua một thời gian sống trong viện mồ côi. Sau khi ra trường, cô mong muốn giúp đỡ những thanh thiếu niên khó khăn.


Ngoài hai nữ sinh viên gốc Việt, 21 sinh viên khác thuộc hệ thống đại học Cal State của California cũng được chọn cho giải thưởng năm nay.


Giải thưởng “William Randolph Hearst/CSU Trustees’ Award for Outstanding Achievement” được xét qua các đơn của sinh viên tại tất cả các trường trong hệ thống đại học Cal State.


Năm nay, ban tổ chức giải thưởng chọn được 23 người, chứng tỏ mình vượt qua được các trở ngại trong cuộc sống để đạt thành công không những trong việc học tập mà còn trong những công việc cộng đồng. (T.A.)

Lá thư chủ nhiệm

 


Chuyển tiếp thế hệ


 


Ông bà ta thường nói “tre già măng mọc.” Người Việt hải ngoại rất khó thực hiện được điều này bởi lẽ chúng ta người lớn tuổi không chỉ lo cuộc sống mới mà còn đặt nặng về những sự việc ở quê nhà, trong khi đó con em chúng ta không hiểu tầm mức quan trọng của xã hội Việt Nam.


 Chúng tôi xin mạn phép phân tích vài điểm căn bản, ngõ hầu cùng nhau chia sẻ những giải pháp thích nghi trong việc trao lại bó đuốc cho giới trẻ.


Chúng ta cần nhấn mạnh các yếu tố giáo dục của vấn đề Việt Nam qua các phương tiện mà người trẻ dễ dàng thu nhận như tài liệu bằng ngoại ngữ để viết trên báo, đăng trên mạng, chiếu phim ảnh bằng ngọai ngữ. Có như thế, chúng ta sẽ giúp giới trẻ tìm hiểu trước khi trao trách nhiệm cho họ.


Nhiều hội đoàn đang cố gắng sọan thảo và thi hành các dự án trong chiều hướng này. Riêng Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ còn có thêm 2 dự án tiêu biểu là chương trình huấn luyện giới trẻ mỗi năm và bảo trợ hàng loạt các phim tài liệu lịch sử Việt Nam qua hội phim Câu Lạc Bộ Phim Tài Liệu Việt Nam.


Chúng tôi mong độc giả và đồng hương hưởng ứng để cùng nhau hướng dẫn giới trẻ trước khi giao họ bó đuốc lý tưởng: Phát huy đời sống trong xã hội mới, nhưng không quên những hiểm họa ở quê nhà Việt Nam.

Thuần lương tri và chính trị

 


Tâm Việt


 


Cách đây ít lâu, một người bạn của tôi tại Pháp email cho tôi một câu hỏi: “Không hiểu anh có cách nào dịch chữ ‘bon sens’ của Pháp hay ‘common sense’ trong tiếng Anh sang tiếng Việt không?” Hôm đó tôi khựng và đã không có câu trả lời dứt khoát cho anh.


Tôi phân vân: “Hay tại người Việt mình ít có ‘common sense,’ ‘bon sens’ trong cuộc sống?”


Nhưng nếu người Việt mình không có cách dịch gọn gàng hai chữ kia thì người Trung Hoa dịch làm sao? Tra từ điển cũng không thấy người Hoa có cách dịch gì tốt hơn. Có lẽ chỉ còn cách dịch hơi dông dài một chút như “lối suy nghĩ thông thường” để diễn tả ý niệm “common sense.”


Vậy gọi bài viết này của tôi là “lối suy nghĩ thông thường và chính trị” cũng được. Mặc dầu vậy, tôi cũng xin đề nghị một cách nói văn hoa hơn một chút, gộp cả ý của chữ “bon” trong “bon sens” tiếng Pháp và chữ “common” trong “common sense” của tiếng Anh để thành “thuần lương tri” xem người đọc có thể chấp nhận được không.


 


Ý đơn giản


 


Sở dĩ tôi nảy ra cái ý viết bài này là do những ngày gần đây, chúng ta mở tivi ra xem hay vào Internet, lập tức chúng ta bị đánh đập vào mắt những quảng cáo cho hai ứng cử viên tổng thống Dân Chủ và Cộng Hòa đả phá nhau và đưa ra những lập luận không mấy thật về nhau.


Tại sao ta biết là không thật?


Bởi những quảng cáo đó đơn giản hóa vấn đề đến độ cho người xem có cảm tưởng là mình phải ngu lắm thì mới chấp nhận được những kết luận mà người ta cố nhét vào đầu mình! Thì hóa ra là hai đấu thủ đang đánh nhau thì ta mong gì được nghe ra những lời ôn tồn, cân nhắc?


Có lẽ phải đợi đến mấy cuộc tranh luận sắp tới đây, vào tháng 10 này, thì may ra ta mới được thấy và nghe đối chiếu thật sự quan điểm của hai ông Obama và Mitt Romney về một số vấn đề hệ trọng đối với quốc gia này trong vòng 4-5 năm tới.


Trong khi chờ đợi, tôi đã tìm đọc mấy bài trong các báo Việt ngữ để xem bà con giải thích cho nhau nghe như thế nào. Bởi nếu ta không hiểu các “issue” trong cuộc tổng tuyển cử năm nay thì làm sao ta có thể có được những chọn lựa đích đáng?


 


Giải thích nhiều khi sai


 


Khổ nỗi, mở mấy báo Việt ngữ ra, tôi thấy nhiều bài đi quá xa sự thật, chỉ nói được lên cái chủ quan của tác giả mà lại không làm sáng tỏ được điều gì.


Ðể xin đưa ra một thí dụ, cuối tuần rồi có bài mới viết về đại hội của Ðảng Dân Chủ ở Charlotte, North Carolina. Tôi đọc và giật mình khi thấy tác giả trong lúc giới thiệu các diễn giả đã gọi ông thị trưởng San Antonio, Julian Castro, là bà. Lập tức tôi ngờ là tác giả đã thực sự theo dõi đại hội, dù là chỉ trên tivi! Thành thử làm sao mà tin được là tác giả viết đúng về những chuyện còn lại.


Hay một bài khác viết về “So sánh khác biệt giữa Obama và Romney.” Thấy một bài như vậy, người như tôi rất háo hức muốn được biết lập trường hai ông khác nhau, giống nhau ở chỗ nào. Nhất là khi tôi lại thấy bài viết được chia ra gọn gàng thành những tiểu đề như “Ðối nội, đối ngoại,” “Thuế,” “Nợ và thâm hụt ngân sách,” “Bảo hiểm y tế,” “Năng lượng và môi trường,” v.v…


Nhưng khi đọc vào trong nội dung thì tôi thấy nhiều chỗ giải thích không rõ nếu không muốn nói là sai hoàn toàn. Tỷ dụ, có đoạn viết:


“Ai sẽ giúp đa số dân Mỹ gốc Việt còn nghèo (lương dưới $250,000/năm) về tiền an sinh xã hội, trợ cấp y tế, giảm nợ đi học, cắt giảm thuế lợi tức?”


Tôi đọc mà giật mình khi thấy định nghĩa “lương $250 nghìn” mà gọi được là nghèo thì tôi cũng muốn làm người nghèo! Vì sao? Vì đến lương căn bản của bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng chỉ có $186,600 một năm thôi. (Lương tổng thống của ông Obama cũng chỉ có $400 nghìn một năm.) Lương thế rồi mà còn đòi được giúp đỡ về “tiền an sinh xã hội, trợ cấp y tế, giảm nợ đi học, cắt giảm thuế lợi tức” thì tôi có tham quá không?


Ðến dưới mục “Thuế” thì bài viết nói: “Obama chủ trương không tiếp tục miễn thuế thêm cho 1% triệu phú Hoa Kỳ.” Có lẽ tác giả định nói: “cho các triệu phú Hoa Kỳ, nghĩa là chỉ 1% dân số.” Chứ “1% triệu phú” có nghĩa là cứ 100 ông/bà triệu phú ông Obama chỉ chủ trương không tiếp tục miễn thuế cho 1 người trong số đó mà thôi.


Nhưng có lẽ tác giả xem thế chưa đủ sợ nên chỉ xuống hai đoạn, bài viết lại viết tiếp: “ông [Obama] yêu cầu không tiếp tục miễn thuế cho 1% tỷ phú.” Kinh quá! Mới đó còn là “triệu phú,” xuống mấy dòng đã thành “tỷ phú” rồi!


Song “tỷ phú” hình như cũng chưa đáng sợ đủ nên bài viết xuống chút nữa lại tố “Romney và Paul Ryan chủ trương… không bỏ sự miễn thuế cho người đại tỷ phú (tạo thất thoát $750 tỷ/năm cho ngân quỹ quốc gia).”


Ôi thôi, thật hết nói! This is not serious, như người Mỹ thường hay than!


 


Tội ông Bush?


 


Ðến khi nói đến nợ quốc gia của Mỹ giờ này đã lên đến $16,000 tỷ thì trước nhất tác giả không nhắc đến con số đó và nhất là phân tách nó ra để thấy là hơn ba năm của ông Obama đã chồng nợ lên bằng cả hai nhiệm kỳ của ông Bush. Theo như những nghiên cứu đứng đắn nhất thì 42 đời tổng thống ở Mỹ mới đạt tới số nợ 5,000 tỷ. Ðến đời ông Bush, vì 9/11 và hai chiến tranh ở Iraq và A phú hãn, ông Bush mới phải góp thêm món nợ hơn $5,000 tỷ trong hai nhiệm kỳ nữa vào tổng số nợ quốc gia. Khi ông Obama bước vào Tòa Bạch Ốc vào tháng 1, 2009, tổng số nợ quốc gia của Mỹ là $10,600 tỷ. Nhưng chỉ trong hơn 3 năm, chưa đầy một nhiệm kỳ, ông Obama đã đắp thêm một món nợ là $5,400 tỷ nữa, nghĩa là hơn số nợ ông Bush mắc phải trong 8 năm.


Vậy thì ai tiêu hoang hơn ai?


Tác giả lại cho ông Obama cái công “ổn định thị trường nhà cửa, tài chánh, và giữ vững kỹ nghệ xe hơi, là kỹ nghệ lớn của Hoa Kỳ.” Ðiều này có đúng không khi ta biết là cả hai cái luật dùng để cứu Fanny Mae và Freddie Mac, cả luật Housing and Economic Recovery Act of 2008 (tháng 7, 2008) lẫn luật để cho Federal Housing Finance Agency (FHFA) (7 tháng 9, 2008) nhảy vào giải quyết những món nợ của hai doanh nghiệp khổng lồ về địa ốc kia đều là những luật đưa ra trong khi ông Bush còn làm tổng thống. Ðến cái kế hoạch kích thích kinh tế (stimulus plan) mà ông Obama đem ra áp dụng để cứu ngành sản xuất xe hơi của Mỹ cũng lập ra dưới thời ông Bush.


 


800,000 việc mất trong một tháng?


 


Tác giả viết: “Romney nói rằng Obama đã làm suy thoái kinh tế. Nhưng ông không nói rõ rằng khi Obama nhậm chức, chính sách của Bush đã khiến trên 800 ngàn dân mất việc mỗi tháng.” Có thật không? Có thật là năm 2009, 800 ngàn dân mất việc mỗi tháng, nghĩa là cả năm thì mất hơn 10 triệu công ăn việc làm không? Những con số này lấy đâu ra, tôi không thấy tác giả cho ta nguồn gốc hay xuất xứ.


Rõ ràng là tác giả viết không kỹ nên phát biểu hơi loạn. Thậm chí có những đoạn ta hết hiểu luôn tác giả muốn nói gì như mấy đoạn sau đây:


“Với chính phủ sẵn sàng để gửi thứ tư liên tiếp (?)thâm hụt hàng năm nhiều hơn $4 nghìn tỷ (khiếp! hàng năm mà thâm hụt đến thế này sao?) và nợ các vị (?)quốc gia chỉ dưới $16 nghìn tỷ…” thì tôi hết hiểu! Mong có độc giả nào giải thích giùm tôi!


“Obama ra lệnh cho một lệnh cấm tạm thời về khoan nước sâu sau vụ tràn dầu khổng lồ BP ở Vịnh Mexico, nhưng đã đẩy dầu khí và khoan tổng thể.” Thế là nghĩa làm sao? “Khoan tổng thể” là khoan thế nào?


“Tuy nhiên, ông đã bị (?)chặn các đường ống dẫn dầu Keystone XL từ Canada…” Ông chặn hay ông đã bị chặn? Ai chặn để ông thành “đã bị chặn”?


“Romney… nhấn mạnh nhiều hơn [ông Obama] vào sản xuất dầu mỏ, khí đốt và than đá và ít hơn vào năng lượng xanh.” Nghe thì tưởng ông Obama đã thành công trong việc “quảng bá… năng lượng tái tạo” và đã có những thành tựu về “năng lượng xanh.” Tác giả chỉ quên không nhắc là chính ông Obama đã cho hãng Solyndra vay gần 300 triệu đô để sản xuất năng lượng mặt trời để cuối cùng công ty này vỡ nợ.


 


Vấn đề chơi ác VNCH


 


Nói đến chuyện tổng tuyển cử năm nay mà tác giả lôi chuyện Kissinger và Nixon đã “bỏ rơi hay bán VN cho Trung Cộng” thì người khác cũng có thể lôi chuyện ông Kennedy để cho tay chân của ông giết ông Diệm vậy. Tóm lại, nói thế thì vô biên vì chắc chắn là cả ông Romney lẫn ông Obama đều không có tội tình gì trong hai vụ “đâm sau lưng chiến sĩ” kia! Nói như vậy, người ta gọi là lôi chuyện ông Bành Tổ ra! Nghĩa là vô vọng đạt được đến một sự đồng thuận nào!


Thiết tưởng làm như vậy thì ta có thể nói chúng ta đã KHÔNG DÙNG “thuần lương tri” của mình để mà xét đoán chuyện bầu cử năm nay. Mà chỉ thích nói lấy được! Nói như thế thì thà không nói chuyện với nhau còn hơn, đỡ phải bực mình!


Trong một bài tới, tôi mong là chúng ta có thể đặt được ra vài luật chơi lương thiện, thật thà với nhau hơn. May ra, khi chúng ta thật lòng với nhau thì sự thật sẽ lóe lên được phần nào về cuộc tổng tuyển cử năm nay ở Mỹ!

Chuẩn bị lễ ra mắt & phát hành phim Hồn Việt tại Minnesota

 


* Mai Hoàng


 


Trong bầu không khí thân mật, cởi mở, nhưng không kém phần nghiêm chỉnh, Ban Chấp Hành và các thành viên nòng cốt của Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam/Minnesota đã bàn thảo sôi nổi và cuối cùng đạt được mẫu số chung cho việc chọn ngày giờ và mô thức tổ chức lễ ra mắt và phát hành phim Hồn Việt tại tiểu bang Minnesota.










Hàng đầu từ trái sang phải: Vĩnh Phu, Phạm Văn Yến, Phạm Văn Vy, Phạm Phương Chi. Hàng sau: Phùng Hưng, Dương Ngự, Nguyễn Văn Tom, Quách Ngọc, Vĩnh Ðại, Phạm Ðễ và Phan Thanh Tâm.


Kỳ họp đặc biệt này ngoài ban chấp hành và các thành viên của ủy ban có sự tham gia của nhiều thành viên mới. Những thành viên hiện diện gồm những đại diện các tổ chức cộng đồng như Việt Nam Center, Hội Ðền Hùng, Hội Văn Hóa Khoa Học, Hội Cao Niên, Hội Huế & Thân Hữu, Cơ Quan Xã Hội Việt Nam, Hội USA VSC, Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Hoa Kỳ chi nhánh Minnesota cùng với đại diện báo chí truyền thanh, truyền hình và báo in.


Ông Phạm Văn Vy, chủ tịch ủy ban đã mở đầu bằng những lý do chính đáng mà ủy ban phải tham gia vì sứ mạng lịch sử cao cả của các phim tài liệu cho cả người Việt hải ngoại, trong nước, thế hệ con em và cả người ngoại quốc hiểu rõ sự thật về con người và đất nước Việt Nam. Ông kiệu gọi những thành viên mới nêu lên những câu hỏi trước khi quyết tâm tham dự. Cuối cùng toàn thể nêu lên quyết tâm đóng góp cho công tác chung.


Sau khi được trình bày của nhóm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của ông Vĩnh Ðại, ủy ban đã chọn buổi lễ dưới hình thức “Bữa Cơm Ra Mắt” và được hiệu đính ngày giờ, địa điểm như sau: Lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11, 2012 tại nhà hàng Hoa Biển.

Mẹ tôi

 


Phạm Trần


 


Sau hơn 97 năm sống với cuộc đời gian truân nhiều hơn an nhàn của một người phải ở vậy nuôi con một mình từ năm qua 20 tuổi, Mẹ tôi đã xa tôi vĩnh viễn vào lúc 14 giờ 22 ngày 18 tháng 9 năm 2012, nhằm ngày Mồng Ba Tháng Tám năm Nhâm Thìn tại thành phố biển Virginia Beach, tiểu bang Virginia.



Bà đã ra đi rất nhẹ nhàng trước mặt cháu út, Phạm Vũ Văn Chương và cậu mợ của cháu, ÔB Vũ Ðức Tiên và Ðỗ Thị Ngọc Lan cùng người y tá được gửi đến chăm sóc cho Bà.


Tôi, người con duy nhất đã không có diễm phúc được nghe hơi thở sau cùng của Bà trên cõi nhân gian, sau hơn tuần lễ ở bên cạnh Bà vì phải trở về Springfield, cách xa hơn 3 giờ lái xe, để lo chuyện hậu sự cho Bà.


Người con trai đầu của tôi, Phạm Vũ Cao Nguyên, đã tình nguyện chăm sóc cho Bà trong suốt 6 năm hơn vì cháu biết hơn tất cả mọi người trong gia đình về y khoa và những tiêu chuẩn nuôi một bệnh nhân phải lọc máu để sống.


Cho đến khi lọc máu không được nữa vì mạch tim đã co lại trước ngày Bà qua đời gần 1 năm, các bác sĩ quyết định chuyển qua lọc cơ thể bằng “nước có pha các loại thuốc đặc biệt.” Ðến đây thì buộc lòng cháu Chương phải ghé vai vào giúp Bà, 8 giờ mỗi ngày chỉ để điều hành và theo dõi máy lọc nước để Bà có thể sống thêm!


Chứng kiến cảnh hai cháu chăm sóc Bà mà tôi nhiều phen phải cắn răng sống vui nhưng ruột thì như đã cắt ra từng khúc. Khi tôi ngỏ ý đưa Mẹ tôi về ở với tôi để chia bớt gánh nặng cho các con tôi, cháu Nguyên quyết liệt từ chối và cháu Chương cũng không muốn bố mẹ xen vào vì sợ sẽ lâm vào tình trạng “lợn lành chữa thành lợn què”!


Không chỉ có chuyện thuốc men hay lọc máu và lọc nước mà Mẹ tôi còn được 2 đứa cháu trai giúp đỡ từ A đến Z, như 2 người y tá coi bệnh nhân trong nhà thương.


Mẹ các cháu cũng không thể ngờ được là hai anh con trai, một cả và một út, lại có thể làm được những chuyện của những nữ y tá trong nursing home!


Mẹ tôi thật may mắn và vợ chồng tôi cũng thật có phước. Nhưng rồi có lúc tôi đã nghĩ ra những lý do khiến hai anh con trai của tôi, tuy vất vả và đôi khi không nén được sự bực bội khi Bà không muốn ăn hay uống, đã kiên nhẫn vuốt ve, chiều chuộng để Bà phải cố ăn để sống.


Ðây chính là câu chuyện tôi muốn kể với quý vị, những người đọc bài viết này về sợi dây ràng buộc rất kỳ diệu giữa Bà và hai đứa cháu, một anh đích tôn và một anh cháu út.


Anh cháu đích tôn, khi còn tấm bé đã sống với Bà một thời gian khá dài vì được Bà chiều chuộng mua cho đủ thứ, muốn gì có nấy. Anh này mê say thú vật, nhất là các loại cá, chim và chó nên thường bị các đứa trẻ lối xóm “dụ khị” bán cho cả dế đá với giá cắt cổ 500 đồng một con!


Nhưng tiền đâu mà anh này có? Từ “ngân hàng Bà” ra cả.


Sự gắn bó giữa hai bà cháu leo lên tận cấp đại học khi cậu cháu đích tôn trưởng thành. Giữa 5 đứa cháu, Bà thương cậu này nhất. Có đồng hột nào dành dụm được Bà lại tìm cơ hội dúi cho nên túi cậu lúc nào cũng rủng rỉnh.


Sự chiều chuộng của Bà dành cho cậu cháu trưởng bao giờ cũng “vượt cấp” hơn mọi đứa cháu khác vì dường như đối với Bà thì “cái gì cũng phải ưu tiên dành cho thằng cháu đầu lòng”!


Ðối với cậu cháu Út cũng có vài nét được Bà Nội quan tâm đặc biệt. Khi các anh các chị cắp sách đến trường thì cậu hãy còn là baby nên ở nhà với Bà suốt ngày. Bà ăn cái gì thì cho cháu ăn cái ấy nên cậu biết ăn đủ mọi giống từ tấm bé.


 


Giống như anh lớn, cậu này ưa nói chuyện nhỏ nhẹ với Bà nên Bà dễ nghe lọt tai. Chẳng hạn như khi Bà không muốn ăn thì cậu cháu Út bảo: “Bà phải ăn thì mới sống được chứ, Bà có sợ chết không mà Bà lại không muốn ăn nữa. Bà có thương cháu thì Bà ăn đi, cháu buồn ngủ lắm rồi đó Bà ơi”!


Có lần tôi nghe cậu “kể chuyện của hai bà cháu” khi cậu còn bé cho Bà nghe để hai Bà cháu cùng cười sằng sặc.


Cậu út có một đặc tính thích nấu các món ăn Ý và Pháp học được từ các nhà hàng hay trong các Cooking Show. Khi Bà còn sức khỏe, hai Bà cháu thường “nhâm nhi” các món ăn do cậu Út nấu rất hợp ý nhau, một đặc tính không có ở các đứa cháu khác nên hai bà cháu thích ở bên nhau.


Vì vậy, khi giúp Bà đi lọc máu rồi lọc nước và rất nhiều lần hai anh em thay phiên nhau ngủ ở nhà thương khi Bà phải nhập viện, tôi cũng chỉ nghe thấy “những tiếng than” trong một thời gian ngắn rồi mọi chuyện Bà-Cháu lại đâu vào đấy!


Nhưng nếu khi lớn tuổi Mẹ tôi tìm được hạnh phúc của gia đình thì khi còn trẻ, sau khi sinh ra tôi, Bà lại phải sống cô đơn trong thời gian dài đằng đẵng trên 70 năm, sau khi Bố tôi bỏ nhà đi theo tiếng gọi của “kháng chiến với Việt Minh”!


Tôi chỉ được hai bà cô kể “Bố anh đi đánh nhau với Tây rồi không thấy về nữa.” Riêng Mẹ tôi thì tuyệt nhiên Bà không kể cho tôi nghe gì về chuyện “đi kháng chiến” của Bố tôi.


Bà chỉ bảo, “Có biết là đi đâu mà cũng chẳng có tin tức gì”!


Bá Khiêm, chị ruột của Bố tôi thì kể rằng, khi hai chị em chia tay nhau ở vùng Thái Nguyên, Bà đi vào trong Nam và Bố tôi ở lại với dân quân rồi không thấy tin tức gì nữa.


Mẹ tôi ở lại quê nhà làng Thủy Nhai, bên cạnh làng Hành Thiện, tỉnh Nam Ðịnh nổi tiếng có nhiều người đỗ đạt thành tài ở miền Bắc và là quê hương của Trường Chinh Ðặng Xuân Khu, từng có thời là tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tôi cũng chả muốn thăm dò xem liệu Bố tôi có đi theo kháng chiến với đám thanh niên làng Hành Thiện không?


Tôi chỉ biết rằng, kể từ ngày Bố tôi bỏ lại người vợ trẻ ra đi, Mẹ tôi đã phải làm đủ mọi nghề để sống và nuôi con vì không thể nương tựa vào ai. Bà đã đi nhổ mạ và cấy lúa thuê cho nhà có ruộng để lấy thóc mà sống. Chờ đến mùa gặt lúa, Bà đi buôn đủ mọi loại hàng từ đậu phụ đến bánh kẹo và hàng xén mua từ Nam Ðịnh về bán cho dân làng. Nhưng bà không sành sõi việc buôn bán như hai bà cô bên chồng nên cứ nghèo mãi.


Hai mẹ con tôi sống chung trong một ngôi nhà với ông bà Nội, nhưng không bao giờ tôi nghe Bà than thở hay bất mãn tại vì Bố tôi đã nghe theo chúng bạn bỏ nhà đi kháng chiến biệt tăm.


Tôi biết Bà đã nhiều lần phải gạt nước mắt khi gửi tôi ở nhà với chú ba, một người bà con bên ngọai để đi làm xa vì Bà biết nếu ở nhà thì cả hai mẹ con sẽ chết đói như chúng tôi đã nhiều phen vượt qua năm Ất Dậu 1945.


Cuộc đời đơn côi của hai mẹ con tôi tiếp tục kéo dài cho đến tận cuộc di cư vào miền Nam năm 1954. Khi tôi trưởng thành đi làm công chức thì cuộc sống đạm bạc của Bà vẫn vậy.


Bà là một người có sức chịu đựng và nhịn nhục phi thường, ngay cả khi gặp khó khăn về kinh tế và Bà chưa bao giờ đòi hỏi một sự “trả ơn và trả nợ” của tôi, dù khi có lúc tôi dư dả tài chính.


Bà cũng chả thèm để ý đến chuyện tôi viết báo hay hay dở hoặc xuất hiện chỗ này, đi nói chuyện chỗ kia. Nếu có ai “méc” Bà mới thấy tôi xuất hiện trên TV hay nghe tôi nói trên đài phát thanh thì bà cũng chỉ bảo: “Bố nó chỉ thích làm vậy thôi, chả biết có được đồng nào không?”


Tôi nghĩ Bà đã quen sống với “cảnh một mình” quá lâu nên rất thích sống bên hai đứa cháu để không bị ràng buộc với nhiều người.


Chả thế mà mỗi lần tôi ngỏ ý muốn Bà rời Virginia Beach về ở với vợ chồng tôi thì Bà bảo “thôi, ở với chúng nó dễ chịu hơn.”


Quả đúng như thế. Bà đã sống rất hạnh phúc bên hai đứa cháu, một đầu và một út hơn 6 năm trời, cho đến ngày ra đi vào lúc quá trưa ngày 18 tháng 9 năm 2012.


Và ở giữa hơn 2,190 ngày này Bà đã thường xuyên được các con các cháu và chắt khác đến thăm viếng cùng sự ân cần hỏi thăm của nhiều người trong họ và thân hữu của gia đình chúng tôi.


Dù sự ra đi không có ngày trở lại của Mẹ tôi đã chia cắt chúng tôi, nhưng tôi lại rất vui mừng là Bà đã tìm được hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, đấng đã sinh và và cứu chuộc Bà.


Tôi cũng vô cùng biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của Bà đã nuôi tôi khôn lớn trong hoàn cảnh gian nan của “một mẹ một con” để cho tôi may mắn được thành danh như ngày nay.


Khi Bà sinh ra tôi là người con duy nhất, nhưng khi nằm xuống thì Bà đã để lại cho dòng họ chúng tôi một người con dâu hiếu thảo Vũ Thị Lan Hương, 5 cháu nội, 4 cháu dâu, rể và 6 đứa chắt với nhiều tương lai hứa hẹn như khi Bà còn sống.


Vĩnh biệt Mẹ và xin Mẹ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của con.


(Viết ngày Mẹ qua đời)

Giới thiệu Thương mại: LATANG INSURANCE & TAX SERVICES

 


Mai Hoàng phụ trách


Ðại diện cho công ty bảo hiểm Farmers, văn phòng LATANG INSURANCE & TAX SERCICES đã và đang cung cấp hiệu quả các dịch vụ bảo hiểm và thuế má cho cộng đồng người Việt trong tiểu bang Minnesota.










Ông Trí Tăng


Chúng tôi xin giới thiệu cùng quý độc giả về người điều hành, ông Trí T. Tăng và các ưu điểm dịch vụ cơ sở của ông.


Ðược biết ông Trí T. Tăng rất uyên thâm trong lãnh vực chuyên môn của mình. Với kiến thức rộng rãi cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, ông có thể giúp thân chủ chọn lựa chương trình phù hợp nhất dựa theo hoàn cảnh của từng cá nhân. Văn phòng LATANG INSURANCE & TAX SERVICES cung cấp mọi loại bảo hiểm như xe cộ, nhà cửa, nhân thọ, thương mại và thương tích ở sở làm. Ngoài ra văn phòng này còn cung cấp dịch vụ sửa soạn các loại thuế má như thuế cá nhân và thuế thương mại. Ông Tăng cũng là một người trẻ rất tích cực tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Hiện tại ông là thành viên của Ủy Ban Yểm Trợ Phim Tài Liệu Việt Nam MN và là đảng viên năng động Ðảng Cộng Hòa Minnesota.


Ðể tiện tiếp xúc với khách hàng ông đã mở 2 chi nhánh nơi tập trung đông người Việt thuộc 2 thành phố Minneapolis và Brooklyn Center. Ông Tăng cho biết, “Khách hàng tin tưởng các dịch vụ của LATANG vì được tham khảo kỹ lưỡng trước khi đưa đề nghị và nhất là trả lời mọi thắc mắc của thân chủ.”


Ðịa chỉ cơ sở:


Office 1: 2522 Nicollet Avenue S., suite 202, Minneapolis, MN 55404. Ðiện thoại: (612) 874-8264.


Office 2: 6350 Brooklyn Blvd., Brooklyn Center MN 55429. Ðiện thoại: (612) 353-5388.

Giới thiệu sách

 


Trăng Vàng phụ trách


 


Thư Cho Con


Ðại Họa Mất Nước – Tập 18


Giáo Già – Mai Thanh Truyết


 


Tác giả Giáo Già Trần Minh Xuân, Mai Thanh Truyết tuổi đã cao nhưng nhiệt huyết tranh đấu tự do cho quê hương bằng ngòi bút, tư tưởng, sách vở vẫn không ngừng.


  Họ là những ngòi bút yêu chuộng tự do, kỵ bạo lực áp chế, kỵ chế độ độc tài cộng sản. Họ sống với lý tưởng, với quyết tâm cho mục đích cao cả đáng kính trọng.


Chuyện về đất nước Việt Nam hiện nay vốn là một câu chuyện dài, tác giả Giáo Già và Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết đã dày công gom góp tài liệu, thực hiện hoàn thành 18 quyển sách từ những lá thư gửi cho tuổi trẻ để trao truyền lại những bài học của người đi trước lại cho thế hệ mai sau mà cách nói ẩn dụ là Thư Cho Con: Một quyển sách có nhiều chính đề thời sự, những câu chuyện về kinh tế, xã hội, chính trị, môi sinh của nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo và điều hành của những người Cộng sản Việt Nam…


Trăng Vàng xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả tuyển tập Thư Cho Con tập 18 của Giáo Già Trần Thanh Xuân và Mai Thanh Truyết với nhan đề Thư Cho Con – Ðại Họa Mất Nước – tập 18 (tháng 4, 2011 – tháng 1, 2012 ) Giáo Già – Mai Thanh Truyết.


Sách dày 568 trang cùng nhiều hình ảnh dẫn dụ.


Mỗi tập ấn phí từ 10-25 USD


Ðịa chỉ liên lạc :


Email: [email protected]

Tản Mạn Thơ Văn

 


Mưa Lệ


 


Mỹ Trinh


 


Em về nhặt lại một mùa thu


Tìm chữ làm thơ giữa bụi mù


Muốn tặng cho người mùa năm ấy


Ngậm hồn rơi hạt mặn mưa thu


 


Tìm trên vách đá của hôm nào


Lời thề mình đã khắc cho nhau


Lạnh tanh thu vắng chiều u tịch


Dòng chữ y nguyên, tình phai màu!


 


Ghép từng mảnh vụn nát trong tim


Thu xưa xa lắc mộng đã chìm


Ảo tưởng vòng quanh mưa trộn lệ


Rời rã tình em gãy cánh chim


 


Tình đã đi rồi phải không anh?


Tìm chi hình bóng ở trong tranh


Ngàn năm thu ấy xa tầm với


Chôn vào cổ mộ hạt nắng xanh


 


Tình đã đi rồi như bóng mây


Giựt mình tỉnh mộng hết thơ ngây


Em về nhặt chữ thu rơi tím


Hạt dài hạt vắn lệ chan đầy


–––––––––––––––––––––-


 


Tâm Huệ… Bình An


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Các cô chung thủy tìm nay hiếm,


Cả một đời ư? Chẳng một ngày!…


Chẳng ai dòm ngó gì dư luận,


Chuộng kẻ đầu lươn, khoái rong chơi!…


 


Còn em yêu mãi cuối đời ư?,


Thơ ấy là kinh, khúc niệm từ.


Là thơ thi bá, Lan vương giả,


Nghiêng quán, xiêu đình: Tim ngất ngư!


 


Tình chẳng đi đâu; Mây hằng đợi.


Hỡi người hai ý, một lòng thương.


Ý nào ngang trái, lưu sầu khổ,


Ý nào diễm lệ thơ mười phương!


 


“Yêu chỉ là Thơ”, tình yểu điệu,


Nào ham tình dục, chẳng ham tiền,…


Nào mong tay nắm tay,… nhìn mặt,


Bởi người anh mộng,… chinh là Tiên!


 


Ngày giã từ anh đã dặn ngừa,


Lạc quan hạt nắng trộn hồn Thơ!


Xem bài “Mưa lệ”, buồn ghê gớm,


Hoang tàn bom pháo cảnh tình xưa!


 


“Em đi thất thểu hồn du mộng,


Một chút nắng về, một chút mưa” (1)


Anh về mây lạc lầm tan tác,


Trời cao vời quá,… làm sao thưa!…


 


“Em về nhặt chữ thu rơi tím


Hạt dài hạt vắn lệ chan đầy” (2)


 


Nếu anh mổ ngực mà không chết,


Xin người vui nhận trái tim đây.


Nếu em vui sống,… thì anh sống,


Luôn trước nhà em đẹp dáng mây!


 


Anh còn “Văn” bảo là em đó,


Bức tranh sinh động, mặc thời gian.


Cuối tuần sám hối Thiên Ân Tự,


Mừng Em tâm huệ… vẫn bình an!


 


(Vạn Hồ, Mùa Vu Lan, Mapple Grove, 30 tháng 8, 2012)


 


Ghi chú:


(1) Em về chút nắng chút mưa


(2) Mưa lệ của Mỹ Trinh


–––––––––––––––––––––––––––––


 


Ðổ Giọt Tơ Lòng


 


Mỹ Trinh


 


Về nghe sông hát khúc nam ai


Cúi xuống hoàng hôn nắng thở dài


Ngồi nghe cổ tích buồn sương khói


Trăng trốn sau đồi nhỏ lệ cay


 


Về nghe mưa đổ một chiều buồn


Ai người còn đó lệ tơ vương


Ai đi xây mộng từ năm tháng


Tiễn đưa đưa tiễn ở bên đường


 


Chỉ ta quay bước trời giông bão


Ðằng đằng ân oán cứ theo sau


Mang đi mỏi mệt hành trang bụi


Mang đi trăng gió mộng kêu gào!


 


Về nghe tim chết lần máu đổ


Hốt lại ân tình nắm xương khô


Rải vào lòng biển từ hôm đó


Trả nợ trần ai khúc tơ vò


 


Về nghe hoang vắng bên dòng sông


Xa xôi năm ấy thả theo dòng


Buồn vui thôi hãy đừng lưu luyến


Khóc cười lùa hết cõi hư không


––––––––––––––––––––––––––––––


Không Lời


 


Mỹ Trinh


 


Tôi gom từ làm thơ


Tìm trong câu chữ đẹp


Gió lùa mang đi hết


Chữ nhìn chữ buồn thiu!


 


Tôi gom đời vật vã


Tìm một chút tinh hoa


Hôm qua vừa đánh mất


Màu hương nhớ nhạt nhòa!


 


Tôi gom từng mảnh nát


Tìm thấy những gian nan


Biết bao là chán ngán


Chữ nhìn chữ thẹn thùa!


 


Tôi gom giọt tình nào


Vẽ mây nước trăng sao


Vô tình trăng trốn khuất


Bao tinh tú nghẹn ngào!


 


Tôi gom về kỷ niệm


Nghe nhịp đập con tim


Im lìm tim thở dốc


Ngôn từ cũng lặng chìm!


––––––––––––––––––––––-


Tâm Huệ… Cầu An*


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Làm như… Ai nói bâng quơ,


Chỉ trào mưa mặn, làm như… điếc rồi!


Làm như… đui mịt mù trời,


Cho ai hò hẹn mỉm cười hóa trang.


 


Thưa Em, đời vẫn Trăng vàng,


Vu Lan đại hội… có nàng Trăng xanh!


Sáng ra sợi nắng leo cành,


Rọi xuyên cửa sổ, gọi Anh lễ chùa.


 


Gối mền, nệm ấm phân bua,


Hồn Thơ bay bổng còn chưa chịu về.


Trên tường nhân ảnh câu thề,


“Thiên nhiên thành tượng”đề huề ngó nhau!


 


Làm ơn tỉnh dậy, đi nào,


Hứa đưa”tâm huệ” lễ cầu”bình an.”


Thề xưa, khắc đá tô vàng,


Câu Thơ lồng lộng, tiếng đàn đeo theo.


 


Thương nhau chẳng nệ giàu nghèo,


Hay là Em sợ… lắm điều thị phi!


Ðôi mình khắc khẩu cách chi,


Mộng mơ, thực tại… như đi khác đường?!


 


Cầu Em:


Vui sống bình thường,


Quên đi phải trái…


vô lường nhân sinh.


 


Thơ nào Em vẽ lung linh,


“Thiên Nhiên Thành Tượng” giữ dành mai sau.


Ðời Anh chỉ biết một màu,


Câu thơ, lời hát chép vào lòng son.


 


Chân Trời sám hối nhiều hơn,


Quy y để nắm chập chờn chữ Không.


Pháp danh lòng vẫn dặn lòng,


Nguyện là Văn Thắng, ân hồng… Thái Văn.


 


Rồi lên tìm bạn cung Hằng,


Lỡ tay chạm trúng, dùng dằng… Trăng xanh.


Ðau lòng, xót dạ cho anh,


“Không Lời”, thôi cũng đành xin… không lời!


 


(Vạn Hồ, Tịnh Lầu Hồng Ân, Maple Grove, 2 tháng 9, 2012)


–––––––––––––––––––––––––


Anh Ði Ðể Lại Hồn Em Chết *


 


Mỹ Trinh


 


Anh đi đổ bóng trên sân nắng


Em hốt để dành sưởi chiều Ðông


Tình xưa ở lại ru vào gió


Gió ghé hôn em mấy nụ hồng


 


Anh đi thả bóng đã ngàn phương


Ở nhà em khép cửa đoạn trường


Ðêm lạnh sương rơi mềm môi ướt


Mằn mặn tình ơi giọt nhớ thương


 


Ðêm em tượng đá chờ trăng sáng


Chờ giọt thơ màu lóng lánh sao


Viền lên trang giấy màu thu tím


Vẽ nét bàn tay kiếm ngọt ngào


 


Em vẽ biển hồng trong nét thơ


Trăng khuya còn đợi mộng còn chờ


Sóng anh dào dạt ru hương nhớ


Môi cát em chờ uống ngu ngơ…


 


Anh đi để bóng thềm nhà trước


Ðể tình ở lại khắc trong tim


Anh đi để lại hồn em chết


Trăm nhớ ngàn thương soi bóng đêm!


––––––––––––––––––––––––––––-


Hình Tượng Người Yêu


Nghĩ về dấu chấm….


 


Thơ: Chân-Trời-Chân-Mây


 


Bạn ta cười nụ hi hi,


Nhìn xuyên dấu chấm,… thấy gì bên trong?


Vẽ ra cỏ nội hoa đồng,


Ðường bay… hoan-lạc mênh-mông cánh cò.


 


Anh đi lửa cháy ngàn lo,


Chớm Thu giường lạnh, Ðông lò dò theo…


 


Tội em hình tượng người yêu,


Khô môi khát vọng ngặt nghèo nhớ thương!


Chẳng màng mỹ nữ mười phương,


Yêu em dù chịu đoạn trường cũng cam!


 


Trăng khuya biển dữ vang ầm,


Tưởng như sóng ngất ngư ngầm xô nhau!


Sao khuya nhấp nháy muôn màu,


Tưởng như ngấn lệ máu đào biệt ly!


 


Mỗi viên dấu chấm… là gì,


Là viên xá-lợi yêu vì… Mỹ Trinh.


Tim em khắc bóng, in tình,


Thì thơ sống mãi giữ gìn mai sau.


 


Về bên em chớ đi đâu,


Ngày nào chẳng ghé nhà lầu thăm em!


 


(Vạn Hồ, Hồng Ân Tịnh Lầu, Maple Grove, 10 tháng 9, 2012)

Lễ Ðộng Thổ xây dựng Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang

 


Tuyên bố lý do


Lễ Ðộng Thổ xây dựng


Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang


Ngày 10 tháng 4 năm 2010


 


– Kính thưa quý vị


– Thưa quý đồng hương và cộng đồng Phật tử


 


Hơn một năm trước đây chúng tôi có tiếp xúc và nhờ một công ty xây dựng tại Utah và giao khoán hoàn toàn công việc vẽ họa đồ và xin giấy phép xây dựng Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang nhưng vì công ty này quá nhiều việc cho nên, sau một thời gian hơn sáu tháng đã từ chối không giúp được.



Chúng tôi phải đi tìm một kiến trúc sư trình bày những khó khăn đã gặp phải và nhờ giúp đỡ để chùa có thể thực hiện công trình này. Sau nhiều lần tiếp xúc kiến trúc sư đã nhận lời hứa giúp để cúng dường Tam Bảo và không nhận một khoản tiền nào, nhờ thế tiết kiệm một số tiền khá lớn.


Công việc thiết kế và chuẩn bị hồ sơ trình lên Nha Kế Hoạch Thành Phố mất thời gian bốn tuần, đồng thời phải qua nhiều cơ quan như Tòa Thị Chính Salt Lake City, Văn phòng xét duyệt, Nha An Toàn Công Lộ Salt Lake City, Nha Quy Hoạch thành phố, Hội Ðồng Nhân Dân, Văn Phòng Cấp Giấy Phép, Văn Phòng Kỹ Sư Cấu Trúc để thêm những phần cần bổ sung về an toàn, về sức chịu đựng của cổng tam quan đối với tác động nằm trong vùng có động đất và gió mạnh.


Ngày 25 tháng 2 năm 2010 được giấy phép xây dựng theo họa đồ.


Kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2009 từ bước sơ khởi đến ngày 25 tháng 2 năm 2010, thời gian gần 6 tháng mới chính thức nhận được giấy phép xây dựng.


Ðây là một tâm nguyện của Hội Ðồng Quản Trị Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Utah Chùa Phổ Quang, Ban Trị Sự và toàn thể đại chúng Phật tử đã từng mong ước trông đợi, đóng góp tịnh tài, công sức từ lâu nay để thực hiện công trình này.


Cho đến hôm nay những điều nguyện ước trên đã trở thành hiện thực. Hội Ðồng Quản Trị đã ra quyết định thành lập Ban Thiết Kế và Ðiều Hành trách nhiệm trực tiếp kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2010. Công việc xây dựng sẽ được xúc tiến vào ngày Lễ Ðộng Thổ 10 tháng 4 năm 2010 và dự định sẽ hoàn tất trong dịp Ðại Lễ Vu Lan năm Canh Dần nếu gặp nhiều thuận duyên.


Kế hoạch xây dựng sắp đến chia làm 2 phần:


1. Trưng dụng nhân lực thiện nguyện hiện có tại chùa với sự hướng dẫn của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật – thực hiện phần này chúng ta sẽ tiết kiệm được số tiền cho chùa và đồng thời gieo duyên cho Phật tử có cơ hội đóng góp công quả trong công việc Phật sự.


2. Những công việc có tính cách chuyên môn và kỹ thuật thì chúng tôi sẽ giao cho nhà thầu đảm trách. Ngoài ra chúng tôi sẽ khảo giá đặt hàng tại các nơi giá rẻ ngoài nước Mỹ. Ví dụ: mua ngói lợp của Nhật, mua các con rồng tại Ðài Loan, Trung Quốc hoặc Việt Nam, cổng sắt đặt hàng tại Việt Nam, cũng như thực hiện các trụ cột Stucco…


Chúng ta hãy tin tưởng và nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp độ trì cho Phật tử chùa Phổ Quang vượt qua những chướng duyên để đạt được những điều nguyện ước hoàn thành viên mãn Cổng Tam Quan; một biểu tượng của ngôi chùa Việt Nam và đồng thời để tăng thêm sự trang nghiêm ngoại cảnh.


Ðường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,


mà khó vì lòng người ngại núi e sông


 


Phục vụ chúng sanh là báo đáp hồng ân chư Phật.


PL 2553, ngày 10 tháng 4 năm 2010


Hội Ðồng Quản Trị HPGVNTNU Chùa Phổ Quang


Ban Thiết Kế & Ðiều Hành Xây Cất Cổng Tam Quan


Trưởng Ban: Tâm Nguyện Phan Chức


 


***


 


Những truyền kỳ có liên quan đến Cổng Tam Quan


 


Chúc Diệu Sưu Tầm/Người Việt Utah


 


Sự tích Bồ Tát Quan Thế Âm


 


Thị Kính, người nước Cao Ly, nguyên kiếp trước là đàn ông, tu hành đắc đạo sắp thành Phật; nhưng Phật Thích-Ca muốn thử lòng, mới bắt đầu thai xuống làm một cô gái nghèo nhà họ Mãng, chịu nhiều cảnh oan khổ để xem sao. Lớn lên, Thị Kính lấy chồng học trò tên là Thiện Sĩ.


Một đêm chồng học quá khuya, ngủ thiếp đi, vợ ngồi khâu bên cạnh, thấy một sợi râu mọc ngược, sẵn có dao cầm tay nên toan cắt đi. Chồng giật mình tỉnh dậy, tưởng vợ có bụng hại mình, liền hô hoán lên. Cha mẹ chồng chạy tới, một mực gán cho Thị Kính tội mưu sát chồng. Nàng bị đuổi về nhà cha mẹ đẻ, vì quá buồn tủi, Thị Kính bèn giả trai đến tu ở chùa Vân (Vân Tự), được đặt pháp danh là Kính Tâm.


Trong vùng có Thị Mầu, con gái phú ông, vốn tính lẳng lơ đa tình. Cô này lên chùa thấy chú tiểu Kính Tâm liền đem lòng say đắm. Bị Thị Mầu nhiều lần trêu ghẹo, nhưng trước sau Kính Tâm vẫn thờ ơ. Không nén được lòng ham muốn, Thị Mầu có mang với người đầy tớ. Bị hào lý trong làng tra hỏi, Thị Mầu đổ tội cho Kính Tâm. Vì thế Kính Tâm bị sư cụ phạt bắt ra ở ngoài cổng chùa.


Ít lâu sau, Thị Mầu sinh một con trai, bèn đem tới cổng chùa giao phó cho Kính Tâm nuôi dưỡng. Ðộng lòng thương trẻ thơ vô tội, tiểu Kính Tâm nhận lấy, ngày ngày bồng trẻ đi xin sữa, nấu cháo loãng để nuôi dưỡng, chịu đựng biết bao điều dè bỉu, lăng mạ. Ðược ba năm đứa bé đã khôn lớn, Kính Tâm mắc bệnh nặng rồi mất. Trước khi qua đời, Kính Tâm có viết một bức thư để lại cho cha mẹ.


Xem thư tuyệt mệnh của tiểu Kính Tâm, người nhà mới biết tội mưu giết chồng là oan ức. Khi liệm thi hài, sư, vãi trong chùa mới rõ Kính Tâm là phụ nữ. Vậy là cả hai nỗi oan đều được tháo gỡ. Ðức Phật Thích-Ca xét Kính Tâm quả là người tu hành đắc đạo, cho bà được siêu thăng làm Bồ Tát Quan Âm.


Truyện Quan Âm Thị Kính chính là một lời cảnh báo cho những người chọn con đường thanh nhàn khi đi tìm tới đạo Phật. Ðể đắc đạo, người ta không những phải chịu nhiều khổ hạnh, mà còn phải chịu những oan ức bất công nữa… như Thị Kính, oan uổng đến vậy mà không hề oán trách trời và số phận, chỉ lấy từ tâm, bất thối tâm mà chiến thắng cảnh ngộ, để rồi từ đó một vị Bồ Tát ra đời với đại nguyện cứu độ chúng sinh trong khổ nạn, mà đã bao đời được tôn xưng là Mẹ hiền Quán Âm.


Chữ rằng nhẫn nhục nhiệm hòa,


Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu.


 


Vua Lý Thái Tổ


 


Thân sinh của vua không rõ tên, chỉ biết rằng năm Canh Tuất (1010) được vua tôn phong làm Hiển Khánh Vương, còn trong dã sử và giai thoại dân gian có nhiều thuyết kỳ lạ về việc ai là cha của Lý Thái Tổ. Thân mẫu vua là bà Phạm Thị Ngà, người làng Dương Lôi, hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, sau khi lên ngôi ông đã truy phong bà làm Minh Ðức thái hậu.


Trong số các truyện kể mờ ảo về người cha của vua Lý Thái Tổ, có thuyết cho hay ông vốn nhà nghèo phải đi làm thuê tại chùa Tiên Sơn, ở đây ông đã phải lòng một tiểu nữ và làm cô có thai. Biết chuyện này, nhà chùa không cho họ ở đó nữa mà buộc phải đi chỗ khác, hai người đành dẫn nhau đến một khu rừng rậm gọi là rừng Báng, mệt quá bèn dừng lại nghỉ chân.


Ðể vợ ngồi chờ, người chồng khi tìm nước uống để qua cơn khát, đến bên một bờ giếng giữa rừng, ông cúi xuống lấy nước, chẳng may sẩy chân, ngã xuống chết đuối. Người vợ đợi mãi mà chồng không quay về bèn đi tìm nhưng chẳng thấy; đến giếng xem thì đất đã đùn lấp kín cả giếng. Biết chuyện chẳng lành xảy ra với chồng, người phụ nữ khóc lóc một hồi rồi xin vào nghỉ nhờ ở một ngôi chùa gần đó.


Ðêm hôm trước, sư trụ trì của chùa nằm mơ thấy Long thần báo mộng rằng: “Hãy dọn chùa cho sạch, ngày mai có hoàng đế đến.” Tỉnh dậy, nhà sư sai người làm theo lời nói đó rồi chờ đợi, thế nhưng mãi chẳng có ai tới chùa ngoài một thiếu phụ có thai đến xin ngủ nhờ.


Vài tháng sau, vào một đêm ở khu Tam Quan của chùa bỗng rực sáng, hương thơm lan tỏa, người thiếu phụ kia chuyển dạ sinh một con trai trên hai bàn tay có 4 chữ “sơn hà xã tắc,” sau đó trời bỗng nổi gió lớn mưa to như trút nước, người mẹ sinh xong thì mất, mối đùn lên một đống lớn; từ đó người dân gọi chùa Ứng Tâm bằng một tên khác là chùa Rặn (gọi chệch là chùa Dận).


Nghe tiếng khóc lớn của đứa trẻ, các nhà sư vội chạy ra đưa vào trong Phật điện dỗ dành nhưng ai bế cũng không nín. Khi sư trụ trì chùa là Lý Khánh Vân đưa tay bồng thì cậu bé im bặt và còn nhìn sư nhoẻn miệng cười. Biết đây là cơ duyên đưa tới, nhà sư liền nhận làm con nuôi, lấy theo họ Lý và đặt tên là Công Uẩn…


Ðến 7 tuổi, Lý Công Uẩn được sư Khánh Vân gởi cho một người bạn là thiền sư nổi tiếng là Vạn Hạnh dạy dỗ. Ông đã được sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ khen như sau: “Ðứa bé này không phải người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ.”      


Lý Công Uẩn hàng năm theo thiền sư Vạn Hạnh vào hầu vua Lê Ðại Hành (thời Tiền Lê) ở thành Hoa Lư, Công Uẩn được vua yêu, cho ở lại kinh thành học tập quân sự. Vua lại gả con gái cả là Lê Thị, sinh ra Lý Phật Mã và đặc phong cho Công Uẩn làm Ðiện tiền Cận vệ ở thành Hoa Lư… Dần dần, Công Uẩn được thăng lên chức Ðiện tiền Chỉ huy sứ. Chức ấy chỉ dành cho hoàng tộc hoặc quốc thích mới được trao. Chính nhờ vậy mà về sau, Lý Công Uẩn đã đem ngôi vua về cho họ Lý, trở thành vị vua đầu tiên đời nhà Lý, miếu hiệu là Lý Thái Tổ.


Theo Ðại Việt sử ký toàn thư, ông là người khoan thứ nhân từ, có lượng đế vương.

Nhà văn, thơ Phạm Cây Trâm


 


Lời giới thiệu của Tòa Soạn Tuần Báo Người Việt Utah


 


Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả: Nhà văn, thơ Phạm Cây Trâm, nhận lời góp bút cho Tuần Báo Người Việt Utah:


Tên thật: Phạm Tư Thiên


Bút hiệu: Phạm Cây Trâm


Sinh năm: 1932 (Nhâm Thân)


Nguyên quán: Tam Kỳ-Quảng Nam


Trước 1975 là thành viên trong Ban Lãnh Ðạo VNQDÐ tỉnh Quảng Tín. Sau 1975: trên 12 năm tù cộng sản “cải tạo” tại Tiên Lãnh-Quảng Nam.


Hiện nay, nhà văn, thơ Phạm Cây Trâm cư ngụ tại thành phố Arlington, tiểu bang Texas. Ông đã hoàn thành 7 thi phẩm: “Quê Người Thơ Thẩn,” và mới in thi phẩm “Tam Kỳ Cố Quận” vào cuối năm 2009 tức tập 5 “Quê Người Thơ Thẩn.”


Nhà văn, thơ Phạm Cây Trâm đã góp bút cho đặc san Chùa Phổ Quang một số bài thơ chọn lọc cùng chủ đề Phật giáo và đặc biệt sáng tác bài Thơ Ðường Luật “Lễ Lạc Thành Cổng Tam Quan Phổ Quang.”


Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn thơ. Xin chân thành và thân ái cảm tạ anh Phạm Tư Thiên với tấm lòng cảm mến.


Phan Chức


Chủ bút Tuần báo Người Việt Utah


__________


 


An Phận Lão


 


(Tặng ông bạn già xứ Quảng)


 


Ông nay trồng bí, trồng rau


Ðời an phận lão tháng ngày làm vui


Lưu vong đất khách ngậm ngùi


Lai hy tuổi cổ điếc đui thế thời


Vui gì sâu bọ muôn nơi


Lợi danh rượu tiệc sống đời muội mê


Cố hương nghìn dặm khó về


Nơi đây rau, bí cũng quê đó mà


Ngày mai thân có ra ma


Vẫn mong ước sống quê nhà Việt Nam


_________


 


Còn và Mất


 


Giữa cái còn, cái mất


đời lại qua vô thường


giữa cái hư, cái thật


mờ mờ thoảng hơi sương


 


Hãy coi hư là thực


và mất cũng như còn


mạch đời khơi chân lý


hạnh phúc tấm lòng son.


 


Ta là gì hôm nay?


mà vầng trăng tròn khuyết


mãi khốn khổ lưu đày


mãi oan khiên bất tuyệt


 


Ta là gì ngày mai?


chưa qua bờ bến giác


nghiệp duyên ngày tháng dài


giả, thật nhìn đâu khác


 


Ôi! đoạn trường xa Mẹ


nhớ hoài bữa cơm rau


giữa cái còn, cái mất


chỉ có đời ta đau…


________


 


Lễ Lạc Thành Cổng Tam Quan


Chùa Phổ Quang


 


LỄ Phật dâng hương vạn thuở rồi


LẠC an thế giới nghiệp qua thôi


THÀNH tâm đáo ngạn nơi chân đạo


CỔNG mở Phật đài rạng rỡ ngôi


TAM Bảo giải mê đời giác ngộ


QUAN san hành thiện thoát luân hồi


PHỔ âm cứu khổ tâm Bồ Tát


QUANG tỏa từ bi phúc đức bồi


 


––––––––


 


Thiện Ác Từ Tâm Ta


 


Ðừng xem những lỗi nhỏ


Mà ung dung cho qua


Ðừng xem việc thiện nhỏ


Mà chẳng cần thiết tha


 


Lỗi nhỏ như mội nhỏ


Sẽ làm lở bờ đê


Gây muôn ngàn thảm trạng


Không nhà, chết thảm thê


 


Hãy tiếp tay tháng ngày


Nâng niu việc thiện nhỏ


Lỗi nhỏ hãy ngăn ngay


Bởi lửa bùng gặp gió


 


Thiện ác từ tâm ta


Không thể nào cho qua


Nên, hư rất hệ trọng


Phải lo lắng thiết tha.



 

Cổng Tam Quan

 


Tâm Nguyện Phan Chức/Người Việt Utah


 


Ðạo Phật đã được phổ cập trong quần chúng một cách sâu rộng, cho nên các chùa, viện cũng xuất hiện khắp nơi trên những nẻo đường Việt Nam.










Cổng Tam Quan chùa Phổ Quang tại Salt Lake City, Utah.


Từ những miền núi rừng thâm u, hay cạnh dòng sông hiền hòa của đồng quê, cho đến những nơi huyên náo của phố xá thị thành, hình ảnh ngôi chùa với cổng Tam Quan trở nên quen thuộc với mọi người. Cổng Tam Quan tức là cổng có ba cửa đi: Một của giữa lớn và cao, hai cửa nhỏ ở hai bên và hơi thấp hơn cửa giữa. Vì ảnh hưởng sâu đậm bởi tinh thần Thiền Học cho nên khi nói đến chùa người ta thường nói là Thiền Môn có nghĩa là cửa Thiền, hay còn gọi là Không Môn có nghĩa là Cửa Không, nơi đó có những người tu, hiền lương, giải thoát. Còn về Cổng Tam Quan cũng gọi là Tam Giải Thoát môn, tức là Ba Cánh Cửa Giải Thoát, ba cánh cửa đó là:


– Cửa Không


– Cửa Vô Tướng


– Cửa Vô Tác, hay cũng gọi là Vô Nguyện.


Tất cả những từ ngữ đó là tiếng nói trong nhân gian, và nguồn gốc xuất xứ những danh từ này là phải nói bắt nguồn từ Ba Pháp ấn trong Ðạo Phật. Trước khi dẫn tới ý nghĩa của Cửa Không hay Ba Cánh Cửa Giải Thoát, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị Ba Dấu Ấn trong Ðạo Phật.


Ấn là dấu in, Pháp là chân lý không thay đổi. Như vậy Ba Pháp ấn có nghĩa là Ba Chân Lý. Vì là chân lý nên không bao giờ thay đổi, cho dù ở đâu, quốc độ nào, và bất cứ lúc nào cũng đúng và phù hợp trong nhân gian, cho nên cũng thường gọi là Ba Ðặc Tính trong cuộc đời. Ba Pháp Ấn đó là:


1. Vô Thường


Nói về Vô Thường thì chúng ta phải nói từ thân tâm cho đến vũ trụ vạn hữu, muôn vật đều biến đổi từng niệm, từng giây, từng phút. Niệm, giây, phút là chỉ cho thời gian hết sức ngắn ngủi, tuy nhiên mọi sự vật thay đổi còn mau hơn tâm niệm. Niệm sau sanh, niệm trước diệt. không những chỉ có trên phương diện tâm lý, mà còn trên cả phương diện vật lý cũng đều như thế. Hữu tình thế giới thì có Sanh, Trụ, Dị, Diệt, mỗi tích tắc thay đổi không thường. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, cho đến trái đất nơi chúng ta đang cư trú cũng rung chuyển vận hành thay đổi. Ðây là Vô Thường của hiện tượng giới. Trạng thái vui, buồn tù trẻ đến lớn, từ lớn đến già, từ già đến chết, sự thay đổi này là Vô Thường tâm sinh lý của nhân sinh. Mọi sự mọi vật tạo tác, biến chuyển không ngừng vật lý, tâm lý cũng như thế, nghĩa là bị nhân duyên phát động, tất cả đều là sự vật không cố định, cho nên gọi là Vô Thường.


2. Vô Ngã


Nói về Vô Ngã thì có hai sự phân biệt: Nhân Vô Ngã, và Pháp Vô Ngã.


– Nhân Vô Ngã:


Con người do năm uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức do nhân duyên kết hợp với nhau mà có, nương theo sự giả hợp đó mà gọi là con người. Sự thật khi phân tích kỹ thì chúng ta thấy không có chi là con người hết. Do đó mà gọi là Nhân Vô Ngã.


– Pháp Vô Ngã:


Muốn vật ở đời do Sắc Pháp và Tâm Pháp tạo duyên kết hợp với nhau mà có. Cái này nương cái kia mà sanh, vật này nương vào vật nọ mà có. Nghĩa là tất cả mọi sự vật tương đối mà có, tuyệt đối không có vật chi có thể tồn tại được. Nói một cách khác, không luận là sự vật có tạo tác hay không tạo tác đều không có thật thể tồn tại cho nên nói là các Pháp Vô Ngã.


– Khổ hay Niết Bàn Tịch Tịnh


Nói về tất cả những cảnh khổ trong thế gian thì không bao giờ cùng, tuy nhiên Ðức Phật dạy là có Ba Thứ khổ như sau:


a. Khổ Khổ


Tự bản thân của chúng ta đã là nạn nhân của bao nhiêu cái khổ và không bao giờ làm chủ được, cũng không sao hình khỏi như. bệnh tật, đói khát, bão lụt hỏa hoạn, chiến tranh tàn phá, bị áp bức, sưu cao thuế nặng, v.v… Có nghĩa là cái khố này chồng chất lên cái khổ kia cho nên gọi là Khổ Khổ.


b. Hoại Khổ


Trong Kinh Ðức Phật ngài có dạy: Tất cả những cái gì có hình tướng đều bị hoại diệt. Thật như vậy, vạn vật trong vũ trụ đều bị Vô Thường chi phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt đá cũng có ngày hoại diệt, những vật lớn như trái đất lâu ngày cũng có lúc tan rã. Yếạu ớt nhỏ nhắn như thân con người, thì mạng sống lại càng ngắn ngủi hơn. Cái búa thời gian nó đập nát tất cả, mỗi giây, mỗi phút ta đang sống cũng là mỗi phút mỗi giây ta đang bị hoại diệt mà không nể vị bất cứ một ai. Cho dù ta có quyền lực bao nhiêu đi nữa cũng không tránh khỏi dòng thời gian tiêu diệt đời ta, nên gọi đó là Hoại Khổ.


c. Hành Khổ


Về phương diện vật chất thì chúng ta bị ngoại cảnh, thời gian chi phối, phá hoại. Còn về phương diện tinh thần chính ta cũng, không tự chủ, tự do được. Tâm hồn ta thường bị dục vọng dằn vật, lôi kéo thúc đẩy từng phút từng giây, tư tưởng của chúng ta cũng biến chuyển nhảy vọt từ chuyện này sang chuyện khác như vượn chuyền cây không bao giờ ngừng nghỉ. Ði sâu vào trạng thái tâm hồn là phần tiềm thức chi phối, sai sử một cách mãnh liệt trong mỗi ý nghĩ cử chỉ và hành động của chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét… tất cả đều bị kiềm chế. Nói tóm lại, ta không được tự do mà trái lại bị chi phối bởi những ý tưởng đam mê dục vọng, và luôn luôn chịu mệnh lệnh nô lệ bởi đam mê tham dục, nên gọi đó là Hành Khổ.


Như chúng ta thấy, tất cả mọi sự mọi vật đều bị định luật vô thường chi phối thay đổi, cho nên nó không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Như một con người từ khi lọt lòng mẹ sinh ra đời, theo thời gian lớn lên để trở thành một cậu thanh niên, hay một cô thiếu nữ, rồi cũng theo thời gian biến đổi để trở thành một ông già hay bà cụ. Như vậy cũng một con người có lúc chúng ta gọi là em bé, có lúc chúng ta gọi là cô cậu thanh niên, thiếu nữ, có lúc chúng ta gọi ông già, bà cụ v.v… Vì thế chúng ta nói: Tất cả đều tuân theo định luật Vô Thường mà thay đổi cho nên mọi sự mọi vật đều Vô Tướng, hay nói một cách ngắn gọn hơn: Vì Vô Thường nên Vô Tướng. Vậy Vô Tướng là tên khác của Vô Thường.


Vì là Vô Tướng nên không có cái gì là của tôi, như nói: Tôi là một em bé mới sinh ra, hay là một cô, cậu thanh niên, hay một ông già bà cụ. Tất cả những tên này cùng là một con người, nhưng khi mới sanh thì gọi là em bé, khi lớn lên thì gọi là thanh niên, thiếu nữ, khi già thì gọi là ông già bà cụ, tất cả những cái tên này là giả danh, không có cái gì là thiệt của tôi.


Kiếp người do vì Vô Thường, Vô Ngã bức bách cho nên chúng ta đau khổ. Ý thức sự đau khổ thâm trầm, thiên thu vạn đại đó thì đâu còn muốn làm gì nữa. Bởi vì làm một em bé cũng khổ, làm một người ăn xin ở đầu đường xó chợ cũng khổ, mà làm một ông thủ tướng hoặc tổng thống cũng khổ, trong địa vị nào cũng có cái khổ của nó. Ngộ được chân lý này tôi thì không còn nguyện ước làm cái gì hết.


Trên bước đường tu học, nếu muốn hiểu được cảnh đời là Vô Thường thì hành giả cần phải có Ðức Tin rất là kiên cố mới có thể thấu triệt được cảnh đời Vô Thường. Khi thấu triệt cảnh đời Vô Thường thì đắc được Vô Thường Quán tức là được Vô Tướng Giải Thoát Môn. Muốn hiểu thấu Lý Vô Ngã thì hành giả cần phải sử dụng đến Trí Tuệ, để phân tích tất cả mọi sự vật đều không có thực chất chính nó. Thâm nhập được lý Vô Ngã thì được Không giải thoát Môn. Muốn hiểu thấu những cảnh đời đau khổ thì cần sử dụng đến định lực. Thấu triệt được những đau khổ của kiếp người rồi thì hành giả đạt được Vô Nguyện Oan Thoát Môn, hay cũng gọi là Vô Tác Giải Thoát Môn.


Như trên tôi đã trình bày sơ luận về Ba Pháp Ấn để dẫn tới ý nghĩa và điểm xuất xứ của Tam Giải Thoát Môn. Vô Thường, Vô Ngã để dẫn tới ý thức cuộc đời đau khổ, để chuyển hóa từ đó trở thành Không, Vô Tướng, và Vô Tác mà có thể thấy được liền tất cả đều là Không. Bởi vì nếu chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ thấy:


Vô Thường tức là mọi sự vật đặt trong tình trang bất ổn nên là Không.


Vô Ngã, là tự lánh, thật chất không có nên nói là Không.


Nói Tóm lại Cổng Tam Quan là tiêu biểu cho Ba Pháp Ấn trong Ðạo Phật. Khi chưa tu, chưa biết tu thì Ba Pháp Ấn đó là Vô Thường, Vô Ngã và Khổ. Nhưng khi tu tôi đắc pháp thì thấy Vô Thường là Thường, Vô Ngã là Thường và Khổ là Thường trở thành Ba Cửa Oan Thoát đó là Cửa Không, Vô Tướng và Vô Tác. Vì muốn chỉ cho chúng ta biết cảnh giới của Hữu Tình Không, nên Ðức Phật phải dùng Vô Thường, Vô Ngã để dẫn đến Niết Bàn Tịch Tịnh.


 


Ý nghĩa thâm thúy của Cổng Tam Quan mà người đời thường gọi cửa Chùa là Cửa Không là như thế. Thật sự trong cuộc đời này nếu chúng ta hiểu được phần nào của Ba Pháp Ấn thì cuộc sống của chúng ta sẽ vượt thoát được những đau khổ, ràng buộc, kiên chấp sai lầm v.v… như thế cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ an lạc, hạnh phúc trong cuộc hành trình tâm linh và ước muốn là được “Giải thoát.” Cộng đồng Phật tử chúng ta đều có sự cảm nhận tương tự nhau. Tâm linh bất dệt trong mỗi chúng ta đều giống nhau. Nhất là đang sống tại hải ngoại chúng ta cần có đời sống vật chất cân bằng với tâm linh, để hài hòa cho cuộc sống hiện tại. Ðức Phật dạy: “Oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương yêu mới diệt được oán.”

Tin Tức Cộng Ðồng Người Việt Utah

 


Phóng viên Người Việt Utah thực hiện


 


Lễ Lạc Thành Cổng Tam Quan Chùa Phổ Quang: 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 29 tháng 9 năm 2012


Chùa Phổ Quang sẽ cử hành Lễ Lạc Thành Cổng Tam Quan vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2012 tại Chùa Phổ Quang, 1185 West 1000 North, Salt Lake City, Utah. Buổi lễ có sự quang lâm tham dự và chứng minh của:


-Hòa Thượng Thích Phước Thuận


-Thượng Tọa Thích Trừng Sỹ


-Ðại Ðức Thích Nhật Thiện


Chùa Phổ Quang trân trọng kính mời quí vị lãnh đạo các tôn giáo, quí vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quí đồng hương và đồng bào Phật tử dành chút thì giờ đến tham dự. Xin quí vị xem thư mời trong số báo này để biết thêm chi tiết.


Ðịa chỉ liên lạc Chùa Phổ Quang:


P.O. Box 161092


1185 West 1000 North


Salt Lake City, UT 84116


Ðiện thoại: (801) 328-2701


 


Lễ Hội Tết Trung Thu – Phổ Quang Moon Festival 2012: Thứ Bảy ngày 29 tháng 9, 2012


Theo lịch sinh hoạt hàng năm của chùa Phổ Quang, Tết Trung Thu là một trong những sinh hoạt truyền thống dành cho trẻ em Việt Nam đang sinh sống tại hải ngoại. Ðây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc, cần được trân trọng bảo tồn và phát huy ý nghĩa của nó để trẻ thơ có một ngày Tết Trung Thu trọn vẹn và bậc phụ huynh chúng ta có dịp hồi tưởng lại một chút gì hồn nhiên và thiêng liêng cho tuổi thơ của mình đã đi qua.


Như thường lệ, năm nay anh chị em thanh thiếu niên Phật Tử Chùa Phổ Quang sẽ tổ chức Hội Tết Trung Thu 2012 tại sân chùa Phổ Quang (1185 West 1000 North, Salt Lake City). Chương trình bắt đầu vào lúc 4:00 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2012 (đúng ngày trăng tròn 14 âm lịch) gồm có nhiều gian hàng thức ăn, trò chơi giải trí, thi đua trò chơi, múa lân, đốt lửa ngắm trăng, phát quà, phát bánh kẹo, phát bánh trung thu, phát bong bóng và lồng đèn.


Lễ Hội Tết Trung Thu 2012 năm nay có một chương trình ca nhạc văn nghệ đặc biệt với ca sĩ Thành An, các ca sĩ địa phương, MC Công Minh, MC Thái Hương, ban nhạc Sweet Melody, Ðoàn Múa Phật Tử Chùa Phổ Quang, các em học sinh lớp Việt Ngữ Khai Tâm, và nhiều tiết mục tham gia của các bạn bè thân hữu rất hấp dẫn. Tất cả đều miễn phí và vào cửa tự do. Xin quí vị xem phần quảng cáo trong số báo này để biết thêm chi tiết.


Các bạn muốn ghi danh thiện nguyện hoặc tham gia đóng góp tiết mục cho chương trình văn nghệ, trò chơi, v.v… Mọi chi tiết xin liên với Hòa (801) 231-0054 hoặc Thủy (801) 462-5190.


 


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức: Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2012


Tuần Báo Người Việt Utah sẽ tổ chức Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí 2012 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 2012, tại New East Sea, địa chỉ 3695 South Redwood Road, West Valley City, Utah.


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí này được sự hỗ trợ của Bộ Y Tế tiểu bang Utah (Utah Department of Health) và tập đoàn Walgreens, cùng những bệnh viện và hội đoàn sức khỏe khác đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Utah.


Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí gồm có: chích ngừa cảm cúm (Flu Shot), đo áp huyết (Blood Pressure), Cholesterol, đo lượng đường trong máu (Blood Sugar), khám mắt (visual Acuity Testing), Glaucoma, khám răng (Dental Screenings), và nhiều chương trình khám sức khỏe khác sẽ được chúng tôi cập nhật trong các số báo tới. Ngoài ra còn có nhiều tài liệu về chương trình bệnh tâm thần, ngăn ngừa bệnh ung thư, an toàn cho trẻ em, v.v…


Chương trình Hội Chợ Y Tế Sức Khỏe Miễn Phí do Tuần Báo Người Việt Utah tổ chức sẽ được cập nhật thường xuyên trong những số báo tới.

Quân khủng bố có thể đốt rừng tại Utah và Miền Tây Hoa Kỳ

 


* Người Việt Utah


 


SALT LAKE CITY, Utah – Hôm Thứ Tư, một giới chức thẩm quyền của tiểu bang cho hay các sở quản lý đất đai tại Miền Tây Hoa Kỳ đã nhận được lời cảnh cáo của Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang FBI rằng các nhóm khủng bố quốc tế có thể lợi dụng thời cơ lúc đang vào mùa khô hạn để phóng hỏa đốt cháy các khu rừng đặng gây tổn hại hằng triệu Mỹ kim tiền chữa cháy và tạo nên cảnh hỗn loạn tràn lan trong các cộng đồng dân cư.










Hình minh họa. (Hình: Getty Images)


Dick Buehler, giám đốc Sở Quản Lý Rừng, Hỏa Hoạn và Ðất Ðai Tiểu Bang, nói rằng nhà chức trách coi trọng lời cảnh cáo về mối hiểm nguy này, và mọi cơ quan quản lý đất đai tại Hoa Kỳ đều đã được kịp thời thông báo.


Hồi Tháng Năm, các cơ quan truyền thông liên bang đưa tin rằng một tạp chí có dính líu tới tổ chúc khủng bố al-Qaida, tạp chí Inspire, đã đăng các bài báo khuyến khích những kẻ ủng hộ quân khủng bố phóng hỏa đốt những nơi nào có thể được tại Hoa Kỳ. Tờ báo này đã đề cập tới biện pháp đốt lửa trên ngọn cây hoặc tàng lá cao nhất trong các khu rừng để lửa có thể lan nhanh, nhất là nhân khi thời tiết đang nóng bức và có gió thổi mạnh. (Theo The Salt Lake Tribune)

Trên không phận Việt Nam

 


Cao Mỵ Nhân/Người Việt Utah


 


Rồi đêm lại hóa ra ngày


Từ bên đó, vượt trời mây, trở về


Trên tầu, ngó xuống suối khe


Thấy đồng hoang cỏ, thấy quê nghèo nàn.


 


Thế là giã biệt Việt Nam


Phố phường cuồng nhiệt, xóm làng cô liêu


Hồn mình như bị án treo


Suy tư thiên hạ, tiêu điều niềm tin.


 


Một bầy dã thú, kên kên


Thi nhau ăn nhậu, bảnh tiền ba hoa


Mở mồm, nói chuyện đô la


Ở dinh thự lớn, bước ra du hành.


 


Mê Tây, mê Mỹ, mê Anh


Hết mê Nga với đàn anh Ba Tàu


Thoát đời húp chén cháo rau


Giờ lên chân, nghĩ vàng thau nhập nhằng.


 


Nếu làm cách mạng để ăn


Cần chi lý tưởng, áo khăn phụng thờ


Mênh mông nước đục, béo cò


Tha hồ vơ vét, co giò biến mau.


 


Tầu đưa biến thấp lên cao


Ðôi tay khép kín kê đầu ngắm suông


Người đưa sa sót, mông lung


Nhìn đâu cũng thấy mịt mùng tương lai.

Muôn Thuở Vẫn Còn Yêu

 


Nguyên Bình/Người Việt Utah


 


Em đang buồn và anh mãi cô đơn


Em hãy trút hết mặc hoài u ẩn


Gửi cho anh những gì em uất hận


Cho tim này mãi mãi vết đau thương


 


Anh hôm nay hiu quạnh đến lạ thường


Em có biết anh thương em nhiều lắm


Khi yêu anh em nói rằng chấp nhận


Cuộc tình này dầu cách trở đại dương


 


Trái tim anh xuôi ngược vạn nẻo đường


Tan vỡ giữa những đau thương tình ái


Quên dĩ vãng anh đi tìm góp lại


Kết hình hài nguyên vẹn gửi về em


 


Ngày hôm qua còn hạnh phúc êm đềm


Nay trống vắng lệ vương trên vành mắt


Em đã khóc, anh vô tình bỏ mặc


Ðể em buồn cho nắng tắt bình minh


 


Dẫu biết anh còn nặng nợ đa tình


Em chấp nhận một mình vương sầu khổ


Yêu thương anh biết rằng em lo sợ


Cuộc tình này tan vỡ với thời gian


 


Ðêm hôm qua em lệ nhỏ đôi hàng


Khóc đi em cho tan đi sầu khổ


Khóc đi em cho tim anh vụn vỡ


Nát lòng này muôn thuở vẫn yêu em…

Vỡ trận “Kỹ Nghệ Lấy Tây” ở Little Saigon

 


RFA Blog Trần Ðông Ðức


 


Vở kịch “Kỹ Nghệ Lấy Tây” lần đầu tiên đem trình chiếu ở Little Saigon đã thất bại vì không thu hút được người xem.


Với số lượng khán giả quá ít ỏi khiến bước thử nghiệm đưa kịch nói sang Mỹ từ các rạp hát Việt Nam đã mất hẳn động lực.


Báo chí Việt Nam trước đây tỏ ra hào hứng về bước thử nghiệm này nhưng hiện nay không hề nhắc tới sự thất bại sau khi show này công diễn.


“Kỹ Nghệ Lấy Tây” gặp phải sự trở ngại phần lớn là do kịch sĩ Hồng Vân là một đảng viên cộng sản. Ðây mới chính là nhân tố quan trọng tạo nên một làn sóng biểu tình mới, chỉ thua vụ Trần Trường treo cờ đỏ sao vàng ở Little Saigon của mười mấy năm về trước.


 


Biểu tình rầm rộ


 


Trước khi vở kịch được công chiếu ở bên trong rạp, những tưởng bên ngoài cũng có “kịch tình Bolsa” kịch liệt lắm. Phố Bolsa TV của Vũ Hoàng Lân tung lên mạng các đoạn YouTube phỏng vấn bầu show Michael Hoàng và những người ủng hộ Hồng Vân như là trường phái văn hóa thời thượng của tân hiện thực phê phán.


Cộng đồng sẽ có hai phe đại diện do hai khuynh hướng, biểu tình và phản biểu tình. Phe biểu tình thì chống kịch sĩ đảng viên Hồng Vân. Phe phản biểu tình sẽ chống lại phe biểu tình chống kịch sĩ đảng viên Hồng Vân. Nếu hai thế lực này đọ sức tương đương với nhau thì biểu tượng tiền đồn chống cộng của hải ngoại tại thủ đô Bolsa có nguy cơ mất mát về địa vị.


Nhưng thật không ngờ, phe biểu tình chống kịch sĩ đảng viên Hồng Vân với khí thế và số lượng người áp đảo làm phe “phản biểu tình” bị thua nặng về diện mạo.


James Du, một nhân vật theo trường phái tự do tuyệt đối đã cao hứng theo gót của Nguyễn Phương Hùng ngay từ những ngày trước mà phải rước phải tai họa méo miệng. Anh này bị ai đó đánh cho một phát vào môi phải lên Facebook than là “man rợ” quá! Nhiều người tổ chức biểu tình chống kịch sĩ đảng viên Hồng Vân như ông Phan Kỳ Nhơn còn lo lắng cho nguy cơ bạo động kéo dài.


 


Nội bộ “phản biểu tình” phân hóa


 


Trong lúc đó nội bộ nhóm phản biểu tình phân hóa trầm trọng. Nhóm này khiển trách nhau về việc các thành viên “cam kết siết chặt tay nhau” đã không chịu ra mặt “cứu bồ” trong cảnh bị cộng đồng thập diện mai phục. James Du bị dí tới lề đường.


Ðạo diễn Trần Nhật Phong bị Etcetera Nguyễn, tổng thư ký Việt Weekly chỉ trích mạnh mẽ vì đã không giữ chữ “tín” là phải phỏng vấn James Du trong tư thế phản biểu tình mà lại bỏ James Du một mình trước làn sóng giận dữ. Lại trong một cử chỉ hòa hoãn khác, Trần Nhật Phong đã tuyên bố không đứng chung hàng với Việt Weekly và Phố BolsaTV nữa. Ðiều này bị Etcetera Nguyễn cho là phản bội.


Trần Nhật Phong xem lời kết tội này là quá nặng lời mang tính “ăn thịt người” của Etcetera. “Khi không còn gì thì Etcetera lôi người quen ra ăn thịt, đây là sự khác biệt giữa Phong và Etcetera,” Trần Nhật Phong phân trần. Cũng theo Trần Nhật Phong, anh không đứng chung hàng với Etcetera cách đây khoảng hai tháng. Do đó mọi chuyện tố cáo phản bạn phản bè đều vô hiệu hóa.


Hiện nay trên mạng Facebook có phong trào của phe phản biểu tình tự khen là Vũ Hoàng Lân Phố BolsaTV quay phim hay, không bị run tay và tố cáo Trần Nhật Phong đã chạy theo phe “chống cộng cực đoan.” Trần Nhật Phong cho biết anh đã theo James Du sát nút để quay phim tuy không quay được cái đoạn “James Du ăn bánh” và phủ nhận hoàn toàn lời kết tội bỏ rơi James Du của Etcetera.


 


Mâu thuẫn lợi ích tài chính


 


Một người tên là Armari TX lại tố cáo Trần Nhật Phong mưu mô tham tiền. Chuyện này là như thế nào? Trần Nhật Phong cho biết dạo này có đạo diễn một cuốn phim về Trường Sa. Phim được đánh giá là coi được từ nhiều góc cạnh chính trị khác nhau. Nội dung của phim có ghi lại hình ảnh chuyến đi Trường Sa của Etcetera và các đợt biểu tình chống Trung Quốc ở quốc nội và hải ngoại. Trong phim có ghi lại các hình ảnh cờ đỏ cờ vàng chống Trung Quốc rất là kịch tính.


Tòa tổng lãnh sự ở San Francisco đồng ý mua 1000 cuốn giá $10,000 để phát trong đại hội “Việt Kiều” ở Hà Nội sắp tới. Thế là có chuyện huynh đài mỹ tửu bị lộn xộn ngay sau đó. Trần Nhật Phong dành 70% lợi nhuận của phim mà chỉ chia cho Etcetera có 30% làm Etcetera của Viet Weekly có phần uất ức về mặt danh nghĩa! Dù gì Etcetera cũng đội mưa đội gió đi Trường Sa lấy hình ảnh về. Trần Nhật Phong chỉ ngồi trong phòng ráp lại và diễn xướng như đang dịch phim Tàu mà đòi phần lớn. Như thế là không công bằng rồi.


Theo lý giải của Trần Nhật Phong thì anh chia 7:3 cũng có lý vì anh ấy phải chia lại cho một số người khác chứ đâu phải một mình Etcetera. Sau này rủi có ai kiện Trần Nhật Phong về cách sử dụng hình ảnh thì chỉ có một mình Trần Nhật Phong chịu thôi chứ Etcetera đâu có trách nhiệm gì về việc này.


Trần Nhật Phong cũng nói rằng anh ấy chỉ đấu tranh cho tự do tư tưởng chứ không kết bè kết phái hạ nhục hay khinh miệt bên nào. Về mặt lương tri, bên nào cũng là đồng bào cho nên anh không bơm một bên mà tri trét một bên. Anh thuộc về cộng đồng. Anh khẳng định con đường của Viet Weekly đang đi hiện nay khiến anh ấy không thể nào cảm thụ. Trần Nhật Phong cũng đã lập ra công ty P&P để có diễn đàn độc lập.


Qua vụ vỡ trận này, người ta mới thấy rõ, liên minh phản biểu tình quan hệ khá lỏng lẻo. Các bên bắt đầu nói xấu nhau, vô hiệu hóa nhau cốt cho mọi người thấy.


Ngoài ra, người trong phe “Phản Biểu Tình” còn cho biết con đường mà Nguyễn Phương Hùng và Phùng Tuệ Châu đang say sưa chính là sự trở ngại lớn cho phía cộng sản. Bên ấy cũng bắt đầu tỏ ra ngán ngẩm “cặp đôi hoàn hảo” này suốt ngày thuê YouTube của Vũ Hoàng Lân để tri trét cộng đồng còn hơn là báo Quân Ðội Nhân Dân. Chương trình “Tiếng Quê Hương” trên YouTube đang cố gắng trang điểm nhưng không bao giờ được lên chương trình TV trong nước vì Phùng Tuệ Châu ăn nói quá hỗn hào.


Chống phá hạ nhục Việt Nam Cộng Hòa không phải là chủ trương hiện nay của trong nước, quan trọng nhất là không tạo nên làn sóng phẫn nộ như vụ cờ đỏ khiêu khích kiểu Trần Trường. Phía Việt Nam đã thực hiện việc điều chỉnh nhận thức từ năm 2010 thế mà bị nhóm “phản biểu tình” phá hỏng. Nguyễn Phương Hùng nhiều lần tỏ ý khóc lóc, bó gối quy phục nhưng không được xét đến về mặt tiền nong vì sản phẩm KBCHN quá tệ. Nhóm này cho phía trong nước ảo tưởng là chổi cùn có thể quét mạng nhện sa, nhưng thực thế là không phải như thế.


Trần Nhật Phong chắc cũng thấy rõ đặc điểm này cho nên lập ra công ty P&P để ly khai khỏi Viet Weekly, Phố BolsaVT và KBCHN. Trần Nhật Phong cũng va chạm ngấm ngầm với Nguyễn Phương Hùng KBCHN cho đến ngày “Kỹ Nghệ Lấy Tây” mới hoàn toàn vỡ trận. Ðây cũng là một trong những dự đoán từ trước.


Bình luận về việc tới phe “Phản Biểu Tình” bị vỡ trận, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch ủy ban phối hợp đấu tranh chống cộng sản và tay sai không giấu được niềm vui lớn trong việc khẳng định lập trường. Theo ông, cái show “Kỹ Nghệ Lấy Tây” này chỉ là bóc mẽ quá khứ (văn học hiện thực phê phán thời thực dân) để quên tiêu cực hiện tại chẳng có gì hay. Ông khẳng định rằng ông chống thân phận cộng sản của Hồng Vân chứ nhiều nghệ sĩ thuần túy khác vì kế sinh nhai sang đây biểu diễn ca hát thì ai chống làm gì. Ông cũng xem đây là một thắng lợi để vạch mặt bọn Việt gian tại Bolsa mà đứng đầu là Viet Weekly. (Chết anh Etcetera rồi! Anh Etcetera nên quy thuận hòa hoãn lại với cộng đồng trước khi quá muộn màng).


Sau vụ này bầu show Michael Hoàng thất thu nặng sẽ gặp nhiều tai ương vì cơn dư chấn của cuộc biểu tình. Chủ rạp Tô Văn Lai bị dính chưởng tiếp tay cho vở kịch có thể ảnh hưởng đến các chương trình ca hát sau này. Các bầu show khắp nước Mỹ chắc sẽ không dám mời kịch sĩ đảng viên Hồng Vân qua diễn tấu hài. Hồng Vân chỉ còn nước bỏ đảng cộng sản mới may có cơ hội diễn ở Mỹ trở lại.


Lúc trước Nguyễn Phương Hùng còn dùng kịch sĩ Hồng Vân để khiêu khích cộng đồng nhưng có ngờ đâu thế cờ đã bị lật ngược.


Chuyến đi lưu diễn này truân chuyên quá!

Philadelphia: 500 người tham dự chương trình Vote for Freedom

 


Trần Ðông Ðức


 


Hưởng ứng theo lời kêu gọi của nhạc sĩ Trúc Hồ qua đài SBTN, chương trình văn nghệ Vote for Freedom đã bắt đầu cuộc vận động vòng quanh nước Mỹ, đi qua những địa phương có đông người Việt cư ngụ. Vote for Freedom kêu gọi người Việt Nam tham gia đợt bầu cử vào tháng 11 sắp tới.









Từ trái sang phải: Linh Mục Ðinh Công Huỳnh, Ông Chủ tịch Cộng Ðồng Nguyễn Ðức Nhiệm, Ông Chủ Tịch Hội Cao Niên Hứa Văn Bé, và nhạc sĩ Trúc Hồ trong chương trình vận động Vote For Freedom tại Philadelphia.


Philadelphia là điểm đến thứ hai của nhạc sĩ Trúc Hồ sau tiểu bang Ohio. Chương trình đã thu hút đông đảo khách tham dự, có thể nói là đặc sắc nhất tại Philadelphia trong hơn 10 năm qua. Trong hội trường của nhà hàng Maxim có sức chứa 500 người đã chật kín ghế ngồi. Nếu tính luôn các tổ chức đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của người Mỹ đến ghi danh phiếu bầu và các lượt người ghé xem chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ trong suốt buổi chiều 16 tháng 9, 2012 thì Vote for Freedom đã thu hút được khoảng 700-800 quan khách.


Nhờ ưu thế phủ sóng của đài SBTN, nhạc sĩ Trúc Hồ đang trở thành một thứ quyền lực công cộng lợi hại của cộng đồng Việt Nam trong kỳ bầu cử này. Chương trình tổ chức rất quy củ có sự liên kết chặt chẽ với các chương trình vận động cho đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, mà thực tế là ban vận động của hai ứng cử viên Mitt Romney và Barack Obama vào chức tổng thống Hoa Kỳ.


Có thể nói Trúc Hồ mở diễn đàn vận động cho tất cả người Việt về một nơi rồi để cho hai đảng tới vận động cử tri. Nếu mô hình này lan rộng trong các đợt Rally của ứng cử viên với sự cam kết tham dự một cách kiên trì của những người hôm nay, chắc chắn tiếng nói của cử tri Việt Nam sẽ có trọng lượng đáng kể.


Anh Nguyễn Lan, một người vận động cho Tổng Thống Obama rất hài lòng với hình ảnh Việt Nam đông đúc như thế này trước chi bộ đảng Dân Chủ mà anh hoạt động. Sự tham gia đông đúc như thế này tự thân đã làm những nhà hoạt động gốc Việt như anh càng trở nên có diện mạo và nêu cao tinh thần tham gia bầu cử của người gốc Việt.


Trong lúc đó, ông Nguyễn Tường Thược đại diện cho thế hệ lớn tuổi gắn bó với đảng Cộng Hòa tỏ ra dứt khoát 100% sẽ bầu cho ứng cử viên Mitt Romney.


Hai xu hướng Dân Chủ và Cộng Hòa cũng không hề va chạm gì nhau về mặt tranh đấu trên diễn đàn. Phe nào cũng có thời lượng của mình. Có lúc có một vị luật sư gốc Việt sinh ở Mỹ lên khen cuộc đời Obama một cách say sưa quá làm nhiều người lớn tuổi tỏ ra hồ nghi. “Cuộc đời của Tổng Thống Obama thực sự không mang tính đại diện cho mỗi người trong chúng ta.” Nhà văn Trần Quán Niệm bình phẩm.


“Màu mè quá! Obama hên nhiều hơn chứ hay thì ở Mỹ thiếu gì người hay hơn thế, trường Harvard thiếu gì người tài!” Một người tham dự ủng hộ Mitt Romney phát biểu.


Về mặt khách quan thì đảng Dân Chủ dành được nhiều diễn đàn hơn khiến một số ban vận động đảng Cộng Hòa người Mỹ nghe ngóng và muốn công bằng hơn về thời lượng. Tuy nhiên, chương trình được diễn đạt hoàn toàn bằng tiếng Việt mà phía người trẻ của đảng Cộng Hòa không đăng đàn hay chưa kịp chuẩn bị.


Chương trình cũng nêu lên chủ đề quan trọng là dù bạn đứng ở lập trường đảng phái nào cũng nên tham gia bầu cử. Chiến thắng của đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ trong tháng 11 này trước hết chính là chiến thắng của người đi bầu. Qua đó, cộng đồng Việt Nam mới tạo nên một sức ép với chính giới Hoa Kỳ về công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở quê nhà.


Bên lề của chương trình, nhạc sĩ Trúc Hồ có một số lượng khán giả hâm mộ qua chương trình ca nhạc Asia. Anh cũng là người chủ trì trong một chương trình thể thao trên đài SBTN cho nên sức thu hút về tính cách phải nói là có giá trị hiệu triệu lòng người.


Qua các chương trình vận động gần đây, nhạc sĩ Trúc Hồ đang trở thành một ngôi sao chính trị trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ mà hiện nay chưa có ai đủ sức thu hút và có thế lực tương tự.


Ðài SBTN trở thành một đường truyền mang tính chất văn hóa chủ lưu trong cộng đồng người Việt tại Philadelphia và hiện nay là một trong những cơ quan truyền thông quyền lực bậc nhất ảnh hưởng vào đời sống người Việt ở Hoa Kỳ.

Tin mới cập nhật