‘Hoa Kỳ cần cứng rắn với Trung Quốc tại Biển Ðông’

 


Nguyên tác: TNS James Webb


Phỏng dịch: Trần Bình Nam


 


Lời Giới Thiệu: Trong bài báo nhan đề “The South China Sea’s Gathering Storm” đăng trên tờ Wall Street Journal số ngày 20 tháng 8, 2012, Thượng Nghị Sĩ James Webb (Dân Chủ, Virginia) kêu gọi Hoa Kỳ cần có thái độ cứng rắn với Trung Quốc tại Biển Ðông trước khi quá muộn. (1)


Thượng Nghị Sĩ James Henry “Jim” Webb sinh năm 1946, xuất thân sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến, tốt nghiệp trường Sĩ Quan Hải Quân Hoa Kỳ tại Anapolis năm 1968, từng chiến đấu và đoạt nhiều huy chương tại Việt Nam.


  










Thượng Nghị Sĩ James Webb. (Hình: Quốc Hội Hoa Kỳ)


Ông từng làm bộ trưởng Hải Quân dưới thời Tổng Thống Reagan và đắc cử thượng nghị sĩ Hoa Kỳ năm 2006. Xin giới thiệu dưới đây bài phỏng dịch của ông Trần Bình Nam.


 


Kể từ Thế Chiến Thứ 2, qua hai cuộc chiến tại Hàn Quốc và Việt Nam, Hoa Kỳ đã giúp cân bằng thế lực và mang lại ổn định trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương, mặc dù các thế lực quốc tế khác đã thay nhau giữ vai trò chủ chốt tại đó, sau Nhật Bản là Liên Bang Nga, và bây giờ là Trung Quốc. Sự can thiệp của Hoa Kỳ là một thắng lợi lịch sử trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Á Châu, giúp cho các nước nhỏ khác trong vùng có thì giờ và cơ hội xây dựng kinh tế và trưởng thành về chính trị.


Sau khi các nước trong vùng phồn thịnh, vấn đề chủ quyền quốc gia trở thành một vấn đề nóng bỏng. Trong hai năm qua Nhật Bản và Trung Quốc tranh nhau chủ quyền quần đảo Senkaku nằm ở phía Ðông Ðài Loan mặc dù Nhật đang có một cơ quan hành chánh tại đó được quốc tế công nhận là một chính quyền hợp pháp. Xa hơn về phía Bắc, Liên Bang Nga và Nam Hàn tranh chủ quyền một số vùng biển với Nhật Bản (TBN: Nhật chiếm trong Thế Chiến 2). Trong khi đó Trung Quốc và Việt Nam tranh nhau chủ quyền quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra Trung Quốc, Việt Nam, Phi Luật Tân, Brunei, Mã Lai Á tranh nhau chủ quyền các hải đảo trong quần đảo Trường Sa. Tại đây Trung Quốc và Phi Luật Tân thường đụng chạm nhau.


Các vụ tranh chấp này do tự ái quốc gia và chủ quyền lịch sử, nhưng được khơi dậy do những vấn đề quan trọng khác như quyền di chuyển trên biển, quyền đánh cá và quyền khai thác tài nguyên nằm dưới đáy biển chung quanh các quần đảo. Tranh chấp căng thẳng nhất là tại Biển Ðông, một vùng hứa hẹn nhiều tài nguyên thiên nhiên.


Ngày 21 tháng 6 vừa qua Hội Ðồng Bộ Trưởng Trung Quốc cho thành lập một tỉnh mới đặt tên là Sansha, có cơ quan hành chánh đặt tại đảo Woody (Trung Quốc gọi là đảo Yongxing, Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm) thuộc quần đảo Hoàng Sa. Ðảo Phú Lâm không có dân, không có nguồn nước thiên nhiên, nhưng Trung Quốc cho thiết lập tại đó một sân bay quân sự, một nhà bưu điện, một ngân hàng, một tiệm tạp hóa và một bệnh viện.


Quần đảo Hoàng Sa cách 200 hải lý về hướng Ðông Nam đảo Hải Nam, ở phía Ðông bờ biển miền Trung Việt Nam và Trung Quốc đã chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa đầu năm 1974. Và cuộc tranh chấp không chỉ giới hạn tại quần đảo này.


Trong 6 tuần qua Trung Quốc tuyên bố rằng chủ quyền hành chánh của tỉnh Sansha bao gồm toàn Biển Ðông trong đó có tất cả các hải đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa. Tân Hoa Xã nói tỉnh Sansha bao gồm 200 hải đảo, rộng 2 triệu cây số vuông biển. Trung Quốc bổ nhiệm một Hội Ðồng Nhân Dân gồm 45 thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp với chính quyền trung ương, trong đó có một ủy ban thường trực, một tỉnh trưởng và một phó tỉnh trưởng để cai quản 1,000 cư dân. Ngày 22 tháng 7, Quân Ủy Trung Ương của quân đội Trung Quốc cho thành lập một đội quân bảo vệ Sansha. Ngày 31 tháng 8, Trung Quốc tuyên bố các toán tuần tra an ninh của tỉnh Sansha đều được trang bị vũ khí và sẵn sàng tác chiến. Ði xa hơn Trung Quốc kêu gọi đấu thầu khai thác dầu khí trong một vùng biển được quốc tế công nhận thuộc vùng Ðặc quyền Kinh tế (theo Luật Biển) của Việt Nam.


Thực tế, một cách đơn phương Trung Quốc đã sát nhập vùng biển Ðông Nam ngoài khơi Việt Nam và Phi Luật Tân sát xuống eo biển Malacca làm đất của mình. Tỉnh mới rộng bằng đất bốn nước Việt Nam, Phi Luật Tân, Nhật và Nam Hàn gộp lại.


Trước động thái này, Hoa Kỳ im lặng. Mãi đến ngày 3 tháng 8 Hoa Kỳ mới lên tiếng với lời lẽ dè dặt kêu gọi Trung Quốc giải quyết vấn đề chủ quyền theo luật quốc tế và tránh dùng vũ lực.


Dù vậy Trung Quốc cũng đã giận dữ bác bỏ cho rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ “không phân biệt được phải trái đã lên tiếng gây hiểu lầm.” Tờ Nhân Dân Nhật báo cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ “đã đổ dầu vào lửa, gây chia rẽ với ý đồ chống Trung Quốc.” Bản tin phổ biến quốc ngoại còn đi xa hơn viết một cách thô lỗ rằng: “Ðã đến lúc Hoa Kỳ nên câm miệng lại.”


Sự thật, thái độ lưng chừng của Hoa Kỳ trong nhiều năm qua đã khuyến khích Trung Quốc lấn lướt. Ðối với sự tranh chấp Biển Ðông, Hoa Kỳ luôn luôn nói không đứng về phe nào và kêu gọi các bên liên hệ giải quyết tranh chấp với nhau bằng phương pháp hòa bình. Trong khi đó các nước nhỏ trong vùng kêu gọi quốc tế cần mạnh dạn tham gia giải quyết cuộc tranh chấp.


Lập trường của Trung Quốc là giải quyết song phương với từng nước một. Có nghĩa là: hoặc không giải quyết gì cả, hoặc giải quyết theo chương trình và đòi hỏi của Trung Quốc. Cho nên lập trường “không theo phe nào” của Hoa Kỳ mặc nhiên khuyến khích Trung Quốc tiếp tục dùng sự đe dọa để lấn tới.


Lúc này Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước Ðông Á đang đối diện với một sự thật không thể trốn chạy được là: Giải quyết tranh chấp chủ quyền bằng phương pháp hòa bình hay bằng vũ lực. Sự lựa chọn sẽ quyết định không những tương lai của vùng Biển Ðông, sự ổn định của Ðông Á mà còn xác định quan hệ lâu dài giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.


Lịch sự chứng tỏ rằng trước hành động gây hấn mà ngồi yên thì tình thế chỉ càng ngày càng xấu hơn. Bài học rõ ràng nhất không ở đâu xa mà chính ở Ðông Á. Trong cuốn tiểu sử của tướng Joseph Stilwell (2) sử gia Barbara Tuchman viết rằng, năm 1931 khi Nhật Bản chiếm Mãn Châu, chính phủ quốc gia Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc (lúc đó còn gọi là League of Nations) can thiệp. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc làm ngơ, kết quả là cuộc chiến tranh Hoa Nhật kéo dài một thập niên sau đó.


Lúc này Hoa Kỳ đang bận rộn với cuộc tranh cử tổng thống, các nước Ðông Á đang chờ xem Hoa Kỳ sẽ làm gì trước hành động gây hấn của Trung Quốc. Họ chờ xem Hoa Kỳ sẽ can đảm nhận lãnh vai trò bảo đảm ổn định trong vùng Ðông Á hay để cho toàn vùng rơi vào hỗn loạn.


Năm 1931, Trung Quốc (quốc gia) học được bài học “không can thiệp” tai hại như thế nào rồi. Không biết năm 2012 này Trung Quốc sẽ áp dụng bài học đó như thế nào và Hoa Kỳ có đủ cương quyết và khả năng buộc Trung Quốc phải giải quyết theo công thức hòa giải quốc tế để duy trì hòa bình và ổn định trong vùng không?


 


Chú thích:


(1) (The South China Sea’s Gathering Storm)


(2) Tướng 4 sao Joseph Stilwell, chịu trách nhiệm vùng Trung Quốc-Miến Ðiện-Ấn Ðộ giúp Tưởng Giới Thạch chống Nhật trong thập niên 1930, 1940. Ông là người hết sức cảnh giác thái độ xâm lấn của Nhật Bản nhưng ít ai nghe.

Giáo Sư Tô Đồng

Ông Peter Lê Minh Phước

Giáo Sư Tô Đồng

Giáo Sư Tô Đồng

Lướt tin

Việt Nam


 



  • Công an bắt gần 130 tấn nội tạng heo thối được gom từ các tỉnh về Bắc Ninh sau đó tuồn ra thị trường tiêu thụ.

 



  • Ông Nguyễn Văn Tuyên, giám đốc công ty Hoàng Anh-Vinashin (một công ty con của tập đoàn Vinashin) bị truy tố vì tội tham ô tài sản.

 



  • Công an bắt giữ 4 nghi can cầm đầu một đường dây đánh bạc kết nối trực tiếp qua Internet với các sòng bài ở Cambodia.

 


Cộng Ðồng/Ðịa Phương


 



  • Denis Lyons, 78 tuổi, cựu linh mục ở Seal Beach, lãnh án một năm tù và năm năm quản chế, vì tội sờ mó hai bé trai trong thời gian từ 1992 đến 1995.

 



  • Nghị Viên Jim Righeimer của Costa Mesa cho rằng nghiệp đoàn “đứng sau lưng” vụ cảnh sát yêu cầu kiểm tra nồng độ rượu trong máu (DUI) ông tối 22 Tháng Tám.

 



  • Thị Trưởng Fred Smith của Buena Park tố cáo rằng cảnh sát bắt ông dừng xe để kiểm tra DUI tối Thứ Hai là để trả thù ông bỏ phiếu chọn cảnh sát trưởng mà nghiệp đoàn không thích.

 


Hoa Kỳ


 



  • Vì trục trặc của bộ phận theo dõi đường bay, NASA phải đình đình hoãn ít nhất 24 giờ việc phóng hỏa tiễn Atlas-5 mang theo hai phi thuyền thám sát vành đai phóng xạ Van Allen.

 



  • Chủ Tịch Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang Ben Bernanke nói, Fed cần bỏ thêm tiền để kích thích cho nền kinh tế của Hoa Kỳ.

 



  • Bồi thẩm đoàn một tòa án liên bang ở California hôm Thứ Sáu đề nghị công ty chế tạo hàng điện tử Nam Hàn Samsung bồi thường trên $1 tỉ cho Apple vì vi phạm bản quyền nhiều sản phẩm của hãng này.

 


Thế Giới


 



  • Ba người chết và năm người bị thương khi một đoạn cầu xa lộ 100 m ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, sập hôm 24 Tháng Tám.

 



  • Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ sang Trung Quốc, nhưng chưa biết đi bằng phương tiện gì, để gặp các nhà lãnh đạo đương thời cũng như tương lai sau Ðại Hội Ðảng Cộng Sản Trung Quốc cuối năm nay.

 



  • Cựu đại sứ Pakistan ở Washington nói Mỹ và Pakistan nên “ly dị” quan hệ đồng minh, và Pakistan nên thẳng thắn điều tra vì sao Osama bin Laden có thể an toàn ở quốc gia Nam Á này.

 



  • Ông Xu Dunxin, cựu đại sứ Trung Quốc ở Nhật, nói nên duy trì tình trạng hiện nay trong việc tranh chấp chủ quyền đảo Senkaku/Ðiếu Ngư Ðài.

Giáo Sư Tô Đồng

Ông Nguyễn Văn Minh

Bà Nguyễn Thị Nhàn

Mối đe dọa trên kinh tế Trung Quốc

 


Ngô Nhân Dụng


 


Hiện giờ chắc ai cũng đang chú ý tới bản tin chính quyền Trung Quốc đưa chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất của họ vào diễu võ dương oai trong vùng Biển Ðông.


 Nhưng thực sự nó đáng sợ hay không? Nó có mạnh bằng đạo quân 100,000 binh sĩ với 10,000 ngựa giống Thiểm Tây, và 200,000 dân phu phục dịch mà Tống Thần Tông sai Quách Quỳ và Triệu Tiết đưa sang tấn công nước ta năm 1077 hay không? Ai cũng nhớ, sau khi gặp quân đội Việt Nam của Lý Thường Kiệt, hai tướng báo cáo về triều rằng: Binh sĩ và dân phu đã chết một nửa. Các ông tướng giải thích: Chúng chết vì bệnh tật.


Một chiếc tàu sân bay đi giữa biển thì không lo lính tráng mắc bệnh dịch. Nhưng nó sẽ phải lo đối phó với phi cơ chiến đấu của những nước trong vùng (Phi Luật Tân và Việt Nam chẳng hạn). Nếu chẳng may có chiến tranh, những máy bay của các nước bị Trung Quốc đe dọa có thể cất cánh từ những phi trường trên đất liền, được tiếp tế nhiên liệu và bom đạn ngay gần nơi chiến trường, chắc không yếu sức hơn những máy bay trên chiếc tầu sân bay (chữ tầu sân bay nghe giản dị hơn chữ hàng không mẫu hạm, mà lại là chữ Việt, rất nên dùng). Một chiếc tầu sân bay mà không có đủ một hạm đội hộ tống thì giống như con vịt lênh đênh trên mặt hồ làm đích cho máy bay bên địch tập bắn hoặc thả bom!


Chuyện tầu sân bay không đáng quan tâm. Cho nên muốn nói chuyện Trung Quốc bây giờ thì chuyện kinh tế đáng chú ý nhất; nó lớn hơn chuyện bà Cốc Khai Lai bị án tử hình treo! Kinh tế Trung Quốc đang chạy với tốc độ chậm chạp nhất kể từ 2009 đến nay. Với tình trạng kinh tế Mỹ vẫn chưa phục hồi sức khỏe, khu vực đồng euro đang khủng hoảng, hàng Trung Quốc bán ra chậm hơn, trong khi giới tiêu thụ trong nước vẫn chưa dư tiền tiêu xài. Kinh tế Trung Quốc đang trì trệ đáng lo ngại. Tuy hiện giờ tỷ lệ tăng trưởng vẫn là 7.6% một năm (trong ba tháng quý thứ nhì 2012), nhưng tốc độ giảm đột ngột nếu so sánh với tỷ lệ trên 10% trước đây khiến nhiều xí nghiệp xính vính.


Các xí nghiệp không tuyển thêm nhân viên và công nhân nữa. Số xuất cảng gần như đứng khựng lại không lên được. Nhập cảng cũng xuống, đáng kể nhất là các nguyên liệu như sắt dùng để chế thép. Bởi vì các công ty chỉ mua nguyên liệu và bộ phận về khi tin rằng sẽ bán được hàng; nay viễn ảnh bán hàng đang đen tối. Giá nhà cửa đã xuống đều đều từ khi ông Ôn Gia Bảo đạp chân thắng, hạn chế không cho mua căn nhà thứ hai; vì ông muốn chặn đứng đầu cơ trong thị trường địa ốc. Mối lo lắng về kinh tế khiến nhiều người chuyển tiền ra nước ngoài.


Một nguồn tăng trưởng quan trọng nhất của kinh tế Trung Quốc là nhờ xuất cảng. Trong Tháng Sáu, số xuất cảng đã tăng 11% so với tháng trước; sang Tháng Bẩy chỉ tăng 1% so với Tháng Sáu. Các công ty xuất cảng sử dụng hàng trăm triệu công nhân. Công nhân đang đòi lương cao hơn, trong khi hàng bán không tăng, nhiều xí nghiệp đã phá sản. Báo China Times (Trung Quốc Thời Báo) cho biết đang có 46 xưởng đóng tầu lo phá sản, vì số bán giảm mất một nửa. Sau tin báo động này, chắc chính phủ Bắc Kinh sẽ đem tiền ra cứu, nhưng cứu cho các xí nghiệp tiếp tục chạy mà hàng vẫn không bán được thì đúng là “Gánh vàng đi đổ sông Ngô!”


Trung Quốc được gọi là “nhà sản xuất của thế giới” (trong khi dân Mỹ được gọi là nhà tiêu thụ của thế giới). Nhưng vì số giấy đặt hàng giảm, số hàng chế hóa ở Trung Quốc trong bẩy tháng qua tăng với tốc độ chậm nhất, và sang Tháng Tám thì không tăng nữa mà bắt đầu giảm bớt. Người ta đo lường sức khỏe của ngành chế hóa (manufacturing) bằng một chỉ số. Trong Tháng Năm, chỉ số PMI là 50.4, sang Tháng Sáu xuống 50.2; qua Tháng Bẩy xuống nữa, thành 49.3; nhưng chỉ số PMI Tháng Tám tụt xuống nữa, chỉ còn 47.8. Chỉ số PMI (Purchasing Managers Index), do Ngân Hàng Hồng Kông Thượng Hải (HSBC) tính toán, khi PMI xuống dưới 50 là dấu hiệu số sản xuất sắp xuống.


HSBC là một ngân hàng tư quốc tế cho nên công bố các số thống kê. Chính phủ Bắc Kinh thì chỉ muốn che giấu. Ủy Ban An Ninh Công Cộng đã ra lệnh các thành phố không được công bố thống kê về số xe đăng bộ (car registration). Vì sợ người ta biết xe hơi đang ế hàng. Lần cuối cùng có số thống kê về các căn hộ trong chung cư (apartment) bỏ trống là năm 2008. Từ đó tới nay không có con số nào cả! Những các nhà báo ngoại quốc quen nghề điều tra kinh tế vẫn tiết lộ được tình cảnh trì trệ trong cả hai ngành, xe hơi và nhà cửa. Ðó là hai ngành ảnh hưởng mạnh nhất đến sức khỏe cả nền kinh tế (coi nước Mỹ thì biết). Bởi vì khi người ta mua xe mới thì không phải chỉ có các hãng xe kiếm lời mà tất cả các xí nghiệp lớn nhỏ cung cấp phụ tùng, bộ phận làm chiếc xe đều có cơm ăn. Mua nhà cũng vậy, ai cũng phải lo mắc điện, ống nước, sắm sửa đồ đạc và trang hoàng, tu bổ căn nhà.


Các nhà báo đi thăm những sàn bán xe (car dealers), hỏi chuyện mấy câu cũng thấy được là số xe ế được nằm ụ lên cao. Làm tính cộng lại, người ta thấy từ Tháng Mười Hai năm ngoái đến Tháng Sáu năm nay, số xe nằm ụ tăng từ 1.3 triệu lên 2.2 triệu. Số “tồn kho” tăng thêm là 900,000 chiếc xe, đã tăng hơn 70%. Cho nên các công ty sản xuất xe hiện chỉ hoạt động 65% sức sản xuất bình thường. Một xưởng làm xe phải hoạt động 80% mới hy vọng có lời. Các đô thị lớn ở Trung Quốc đang lo nạn kẹt xe, đã đưa ra nhiều biện pháp hạn chế việc mua xe, góp phần vào cảnh trị trệ của thị trường bán xe. Giá nhà cửa xuống thì ai cũng biết từ lâu, và các công ty xây cất cũng giảm bớt hoạt động. Công nhân ngành xây dựng đang mất việc.


Các công ty tư vấn kinh doanh đi nghiên cứu để cung cấp tài liệu cho giới đầu tư quốc tế cho biết kho chứa tất cả các thứ hàng hóa ở các nhà bán sỉ và bán lẻ đang tăng lên, vì hàng bán quá chậm; trong khi nhà sản xuất vẫn tống hàng đến cho họ. Số hàng tồn kho trong Tháng Tám tăng lên với một tốc độ cao nhất kể từ khi số thống kê này được chính phủ tính toán vào năm 2004. Phỏng vấn các nhà sản xuất và nhà buôn sỉ người ta được biết từ năm ngoái sang năm nay, số bán đã giảm trong nhiều mặt hàng: máy hút không khí ẩm (dehumidifiers), ống dẫn trong hệ thống quạt thông không khí (ventilation systems), bàn thu điện mặt trời (solar panels), đà thép làm trần nhà, và cả khăn vải trải giường nữa. Tất cả những món hàng trên liên hệ đến việc mua nhà hay xây nhà mới!


Chính quyền Bắc Kinh cố che đậy những nhược điểm trên đây để dân không lo lắng, hoảng hốt. Ngay phương pháp làm thống kê cũng được sửa đi sửa lại để che giấu cảnh xuống dốc. Nhưng chỗ nhược nặng nề nhất là trong hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng quốc doanh lớn nhất (nhà nước nắm đại đa số cổ phần) đều chồng chất nợ xấu, khó đòi được. Nhưng họ tìm cách làm cho các tỷ số nợ xấu giảm đi bằng trò phù thủy.


Thí dụ tại Ngân Hàng Công Thương (ICBC) năm 2004 có 21% số tiền cho vay được liệt kê là nợ xấu. Năm nay, tỷ lệ xuống chỉ còn 1%. Hai ngân hàng khác, Trung Quốc Ngân Hàng và Trung Quốc Kiến Thiết Ngân Hàng cũng có tỷ lệ 16% và 17% nợ xấu, nay chỉ còn 1% thôi? Làm cách nào các ngân hàng giảm bớt nợ xấu nhanh như vậy?


Nhìn vào sổ sách của ICBC thì người ta thấy ngân hàng này có một món tài sản lớn 313 tỷ đồng Nguyên, gọi là “Trái phiếu Hoa Dong.” Ðó là những trái phiếu do công ty tài chánh Hoa Dong Tư Sản Quản Lý Công Ty phát hành. Tức là ICBC mua trái phiếu của Hoa Dong, đưa 313 tỷ Nguyên cho họ.


Rồi sau đó, ngay lập tức công ty Hoa Dong bỏ tiền ra mua các món nợ xấu của ICBC. Thoáng một cái, số nợ xấu của ICBC biến gần hết. Hoa Dong mua của nợ về làm gì? Không ai cần biết, đòi nợ được thì đòi, không thì thôi. Vì đó là một công ty do Bộ Tài Chánh làm chủ quản! Tóm lại, đảng Cộng Sản Trung Quốc làm phép cho các món nợ xấu của các ngân hàng biến mất. Những nó chỉ chạy từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi! Ðến khi các trái phiếu Hoa Dong đáo hạn, làm sao ICBC lấy lại được tiền đầu tư, sẽ tính sau!


Một thứ nợ xấu không bao giờ đòi được nữa là do các ngân hàng cho các chính phủ địa phương vay, trong chương trình “kích thích kinh tế” của Bắc Kinh, từ năm 2009. Tổng số tiền kích thích lên tới $1,500 tỷ. Phần lớn là các ngân hàng đưa cho các tỉnh, các huyện xây cất gì đó, không cần biết có cần hay không, và có ích lợi gì hay không. Xây dựng xưa nay vẫn là món chi tiêu dễ rút ruột nhất!


Cả nền kinh tế và hệ thống ngân hàng của Trung Quốc hiện nay như vậy đó. Ðó là một chiếc hàng không mẫu hạm đang bị lủng nhiều lỗ, không biết làm sao cứu. Tất nhiên, chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn còn tiền để bơm thêm cho kinh tế tiếp tục chạy, ít nhất từ đây cho đến cuối năm, khi Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo hết nhiệm kỳ. Nhưng sau đó, sẽ ra sao thì không biết được.


Ðây không phải là một tin vui đối với người Việt Nam cũng như người Mỹ. Nếu kinh tế Trung Quốc xuống thì cả thế giới cũng sẽ xuống, vì kinh tế Mỹ cũng như Châu Âu vẫn phải xuất cảng. Mà một nước nhập cảng nhiều hạng nhất hiện nay là Trung Quốc!


Ðiều người ta mong ước là kinh tế Trung Quốc sẽ xuống từ từ, đừng có sập nhanh quá. Chúng ta chúc dân Trung Hoa gặp nhiều may mắn. Và xin đừng giở trò đem tàu máy bay ra dọa láng giềng nữa. Dọa làm gì, vô ích. Năm 1078, sau khi một nửa số quân sĩ nhà Tống chết (vì bệnh thời khí!) và một nửa còn lại “khai bệnh,” Tống Thần Tông đã cho rút quân về ngay. Bởi vì lúc đó nhà Tống cũng đang lo quân nước Tây Hạ và nước Liêu tấn công. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc nên để sức lo kinh tế hơn là đi hăm dọa các nước láng giềng!

Giáo Sư Tô Đồng

Ông Vũ Tiến Nam

Bà Trần Thị Trung

Ông Lê Đoàn Ngọc

Armstrong bị tước huy chương, cấm thi đấu vĩnh viễn

 


HOA KỲ (AP) – Cơ quan chống sử dụng chất kích lực Hoa Kỳ, Anti-Doping Agency, viết tắt là USADA, hôm Thứ Sáu quyết định rút nghề cua rơ của Lance Armstrong, sau khi kết luận ông có sử dụng loại thuốc kích lực bị cấm trong thể thao.









Lance Armstrong đạp xe dọc theo đại lộ Champs Elysees ở Paris với cờ Mỹ gắn bên cạnh, khi vừa hoàn tất chặng cuối của cuộc đua Tour de France vào năm 2000. Cơ quan ADA của Mỹ hôm Thứ Sáu rút nghề cua rơ của ông, sau khi kết luận ông có xài dược chất bị cấm trong thể thao. (Hình: AP/Laurent Rebours)


Như vậy là sự nghiệp 14 năm đua xe và bảy lần vô địch Tour de France của ông kể như tiêu tan. Ngoài ra ông còn vĩnh viễn bị cấm chơi môn thể thao từng biến ông thành người hùng đối với hằng triệu bệnh nhân ung thư.


USADA hy vọng Liên Ðoàn Ðua Xe Ðạp Quốc Tế, UCI, cũng sẽ có quyết định tương tự. Tuy nhiên UCI vẫn còn đắn đo khi nói rằng, trước tiên họ muốn nghe giải thích vì sao ông Armstrong cần phải từ bỏ tất cả huy chương vô địch của Tour de France ông lấy được từ năm 1999 đến 2005.


Travis Tygart, tổng giám đốc USADA nói: “Hễ khi nào có chứng cớ rõ ràng, chúng tôi bắt buộc phải khởi sự tiến trình cho đến cùng như trường hợp này.” Ông thêm rằng UCI “buộc phải thừa nhận và thi hành quyết định của chúng tôi. Họ không còn chọn lựa nào khác ngoại trừ rút lại tất cả chức vô địch theo luật định.”


Amaury Sport Organization, cơ quan tổ chức các cuộc đua quan trọng này của thế giới nói rằng, họ chưa có lời bình luận nào cho đến khi nghe được ý kiến của USADA và UCI.


Ông Armstrong giải nghệ cách đây một năm, hôm Thứ Năm cho biết ông thôi không tranh cãi với USADA nữa, đồng thời khước từ quyền được trọng tài phân xử. Một lần nữa ông phủ nhận không hề sử dụng dược chất đó trong đời và gọi cuộc điều tra của USADA là “witch hunt,” tức muốn tìm cách “dí” ông mà không có chứng cớ nào cả. (TP)

Kiểu lừa mới ở tiệm nail: Bán iPad ‘cục gạch’

 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESMINSTER (NV) – “Ðừng ham của rẻ, vì sẽ có ngày ăn một cục gạch như vậy” là câu mà người xém là nạn nhân của một vụ lừa bán “iPad cục gạch” muốn nhắn nhủ với mọi người, khi kể lại câu chuyện này với phóng viên Người Việt.









Hộp iPad còn bảo đảm (trái) và hộp được mở phía trước để khách hàng nhìn vào. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Mang đến tòa soạn nhật báo Người Việt hai “iPad cục gạch” còn trong hộp, người đàn ông có tên Minh Nguyễn, cư dân thành phố El Monte, kể lại câu chuyện như sau:


Vợ ông là chị Nguyễn Thị Thanh Nguyệt làm việc trong một tiệm nail ở El Monte. Vào ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Tám, một người đàn ông gốc Châu Phi cầm theo một cái iPad 64 GB mới toanh, bước vào tiệm, nói rằng ông muốn bán nó với giá rẻ.


Bốn, năm người thợ trong tiệm xúm vào săm soi chiếc iPad mới tinh, và hỏi giá.


“$300 một cái,” người đàn ông nói.


Ðể bảo đảm với mọi người rằng đây là chiếc iPad mới toanh, còn nguyên trong thùng chứ không phải hàng xài rồi, người đàn ông dẫn mọi người ra xe để xem. Khi cốp xe được mở lên, chị Nguyệt và mọi người nhìn thấy bên trong có chiếc thùng đựng gần 20 cái iPad còn nguyên hộp. Bên cạnh đó còn có một số iPhone cũng còn nguyên hộp như thế.


Sau khi trả giá, người đàn ông đồng ý nếu mua ba cái trở lên thì ông sẽ bán với giá $175/cái. Thế là mọi người đồng ý mua.


Một trong những người thợ nail này sốt sắng móc ra $175 đưa cho người đàn ông để mua một chiếc iPad. Tuy nhiên, ông này lại yêu cầu: “Gom hết tiền mọi người mua lại đưa luôn một lần để ông ta giao hàng luôn một lúc.” Người phụ nữ nói: “Ai mua thì người nấy trả tiền. Ai đưa tiền thì đưa iPad.” Thế là người đàn ông cầm một hộp iPad đưa cho người phụ nữ này.


“Làm sao mà biết trong này có phải là iPad không?” Người phụ nữ nghi ngờ.


Nghe vậy, người bán rạch liền trên mặt hộp, kéo ra một lỗ lớn đủ cho người phụ nữ nhìn vào thấy được cái iPad đen thui nằm trong chiếc bịch xốp, có nhãn “iPad” hiện bên trên. Người phụ nữ yên tâm cầm cái hộp iPad đó đi vào tiệm. Cùng lúc đó, những người khác bắt đầu đưa tiền để mua hàng ngay tại chiếc xe.










Mặt trước và sau của iPad “cục gạch” khi được lấy ra khỏi hộp. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Vào trong tiệm, người phụ nữ mở toang cái hộp, và la lên: “Bị gạt rồi. Ipad giả!” Chị kêu lớn lên khi nhận ra cái chị lôi từ trong hộp ra chỉ là một miếng gạch màu đen!


Chị chạy ào ra ngoài la lên. Khi đó, những người phụ nữ kia đã cầm trên tay mỗi người một hộp “iPad cục gạch” và người đàn ông vẫn còn cầm trên tay xấp tiền chưa kịp đút vào túi.


Người phụ nữ khám phá ra chuyện iPad giả đưa điện thoại lên với mục đích chụp hình người đàn ông và cả chiếc xe, nhưng do run quá nên chị không mở điện thoại lên được, dù miệng vẫn la lên rằng “tôi đã chụp được hình ông. Nếu không trả lại tiền thì gọi tôi cảnh sát.”


Người đàn ông trả lại hết số tiền vừa nhận của những người phụ nữ này và nhảy lên xe chạy mất.


Những người phụ nữ này thoát được một cú lừa ngoạn mục trong tích tắc.


Thế nhưng, sự may mắn này không đến với anh Danny Nguyễn, cũng là một thợ nail ở El Monte, nhưng không cùng tiệm với chị Nguyệt.


Chuyện tương tự xảy đến với anh Danny Nguyễn một ngày sau đó.


Theo lời kể, vào lúc anh Danny chuẩn bị ra xe đi về, khi tiệm đã đóng cửa, thì cũng một người đàn ông gốc Châu Phi đến hỏi anh có muốn mua iPad không. Người đàn ông này cũng cầm trên tay một chiếc iPad thật cho anh Danny xem với dáng vẻ hơi sợ sệt, khiến cho Danny nghĩ ngay “người này ăn cắp đồ mang đi bán.”


Sau khi ngả giá mua hai chiếc iPad với giá $300, với lý do đó là “hàng không hợp pháp,” anh Danny được người đàn ông nọ đưa cho một chiếc hộp bị cắt mặt phía trên, cũng vạch ra một khoảng để nhìn thấy bên trong là logo của iPad. Nhưng anh Danny tỏ ý chỉ muốn lấy hai hộp còn nguyên, chưa bóc.


Trên đường lái xe về nhà, Danny gọi điện thoại cho người bạn khoe rằng mình vừa mua được hai cái iPad 64 GB mới với giá rẻ, và sẵn sàng nhường lại một chiếc với giá $400.


Người bạn đồng ý liền và chạy đến nhà anh lấy chiếc iPad mang về nhà.


Tuy nhiên, người bạn đã “té ngửa” khi thấy cục gạch nằm bên trong. Người này gọi điện thoại cho anh Danny. Ðến lúc đó, anh Danny mới biết mình là nạn nhân của một vụ lừa gạt “dễ dàng.”










Nhiều người bị lừa mua “cục gạch” iPad này với giá $150 trở lên. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Thật sự, nếu bình tĩnh nhìn ngắm chiếc hộp, người ta có thể nhận ra ngay những điểm khác thường của nó, nhưng tâm lý ham của rẻ, lại không rành về máy móc, và cả tin, khiến nhiều người trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương.


“Tôi nghĩ số người bị gạt như thế này chắc là nhiều nhưng ai cũng mắc cỡ không dám kể ra vì sợ quê, sợ người ta cười mình tham thì thâm. Nhưng thôi, tôi kể ra, mang theo những bằng chứng này để cho mọi người cùng biết để cảnh giác, nếu không có ngày sẽ ăn cục gạch như thế này.” Ông Minh Nguyễn bày tỏ.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Nhật dọa không mua trái phiếu Nam Hàn

 


Tranh chấp biển đảo


 


TOKYO (AFP) – Nhật Bản đưa ra lời tuyên bố hàm ý đe dọa sẽ ngưng mua trái phiếu của chính phủ Nam Hàn, cho thấy cuộc đối đầu ngoại giao giữa hai cường quốc Á Châu do tranh chấp biển đảo nay bắt đầu lan sang lãnh vực kinh tế.










Khoảng 200 người Nhật biểu tình chống lại cuộc viếng thăm của tổng thống Nam Hàn, Lee Myung-Bak, hôm 10 Tháng Tám, liên quan đến tranh chấp biển đảo giữa hai quốc gia. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/GettyImages)


Lời đe dọa này được đưa ra sau khi Hạ Viện Nhật thông qua nghị quyết về các đảo tranh chấp, lần đầu tiên kể từ năm 1953, và Thủ Tướng Nhật Yoshihiko Noda cáo buộc rằng Nam Hàn “chiếm đóng bất hợp pháp” khu vực này.


Ông Noda cho hay chính phủ Nhật sẽ “có hành động cương quyết” để đáp trả việc Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-Bak viếng thăm nơi phía Seoul gọi là Dokko nhưng có tên Nhật là Takeshima.


Bộ Trưởng Tài Chánh Jun Azumi, người vừa hủy bỏ cuộc họp tại Seoul với Bộ Trưởng Tài Chánh Nam Hàn, nói rằng sẽ duyệt xét lại thỏa thuận trao đổi ngoại tệ với quốc gia này.


Trong một cuộc họp hồi Tháng Năm vừa qua, các bộ trưởng tài chánh và thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Nhật, Nam Hàn và Trung Quốc đồng ý sẽ mua trái phiếu của nhau. (V.Giang)

United Airlines gắn ghế mỏng và nhỏ, để có thêm chỗ

 


HOA KỲ – United Airlines dự tính sang năm sẽ gắn ghế mỏng và nhỏ hơn, để lấy thêm chỗ ngồi ở một số máy bay.









Hành khách xếp hàng chờ gửi hành lý trước quầy hãng United Airlines ở phi trường Newark, New Jersey. Hãng United năm tới sẽ gắn ghế mỏng và gọn hơn trên các chuyến Airbus để có thêm dãy ghế ngồi. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Công ty hàng không có trụ sở đặt tại Chicago nói rằng, họ đặt công ty Recaro Aircraft Seating ở Ðức chế tạo ghế cho 152 chiếc Airbus có thân hẹp.


Nệm lót ghế mới sẽ đủ mỏng để United có thể thêm một hàng ghế ngồi trên mỗi máy bay, mà khoảng trống để chân của hành khách vẫn không bị ảnh hưởng. Ngoài ra khung ghế bằng nhôm cũng làm cho ghế được nhẹ hơn.


Hiện ở trên những chiếc Airbus của hãng United có từ 12 đến 15 hàng ghế hạng economy, tùy theo kiểu máy bay. Nay nếu thêm một hàng ghế, United có thêm được 6 chỗ ngồi.


Không riêng gì United, Alaska Airlines và Southwest Airlines trong năm nay cũng đã thực hiện kế hoạch tương tự, để lấy thêm hành khách.


Hồi năm 2010, Spirit Airlines bắt đầu cho gắn ghế ngồi không những mỏng hơn mà còn không điều chỉnh được. Nhờ vậy công ty kiếm thêm được 33 hành khách trên mỗi máy bay. (TP)

Ryan lọt vào ‘tầm nhắm’ của Romney

 


Nguyễn Văn Khanh


 


LTS – Nhân dịp đảng Cộng Hòa sắp họp đại hội tại Tampa, Florida, vào cuối tháng này, nhà báo Nguyễn Văn Khanh viết một loạt ba bài liên quan sự chuẩn bị của ứng cử viên Mitt Romney, nhất là việc chọn ứng cử viên phó tổng thống. Bài đầu tiên có tựa đề “Không có ‘cửa’ cho Paul Ryan.” Dưới đây là bài thứ nhì.


 


“Anh có cảm tưởng vừa phải viết một quyển gia phả vừa xưng tội với Chúa,” Dân Biểu Paul Ryan đưa hai tay lên vuốt tóc, mắt ngước nhìn vợ. Ðã gần 3 giờ sáng ông vẫn ngồi một mình trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại chạy ra nhà bếp rót ly nước lạnh.










Sau khi lọt vào “tầm nhắm” của ứng cử viên Mitt Romney, Dân Biểu Paul Ryan phải trả lời nhiều câu hỏi một cách chân thật, để có thể được chọn làm ứng cử viên phó tổng thống. (Hình: Gerardo Mora/Getty Images)


Bà Janna vợ ông, sau khi cho ba đứa con đi ngủ sớm, cũng thức suốt đêm đợi chồng, và chỉ mình bà biết chồng mình đang làm một việc đầy khó khăn: Khai báo hồ sơ lý lịch cá nhân và gia đình theo yêu cầu của nhóm được ông Mitt Romney trao trách nhiệm tìm người đứng phó cho liên danh.


Có tên nằm trong danh sách có thể làm ứng viên phó tổng thống là điều vinh dự, nhưng đi kèm với vinh dự đó là những khổ ải mà chỉ những người đã từng trải qua mới biết được: Phải cam kết giữ thật kín không được tiết lộ cho ai biết, phải trả lời cặn kẽ từng câu hỏi, phải khai hết mọi chuyện, khai cả những chuyện họ chưa hề hay không hề muốn nói với ai – kể cả nói với vợ hay chồng – và phải đính kèm hồ sơ thuế trong 10 năm qua.


Tất cả những gì ông Ryan khai trong bảng câu hỏi được gửi đến ông và cả chục người khác chỉ là một phần trong công tác nhóm đi tìm người đứng phó cho ông Romney phải làm. Ðược đặt dưới quyền điều khiển của bà Beth Myers, nhóm quy tụ năm luật sư và ba nhân viên chuyên về kế toán, trách nhiệm của những ông luật sư là “soi mói cặn kẽ dưới các góc cạnh chuyện đời tư của người muốn trở thành phó tổng thống,” các nhân viên kế toán “giữ trách nhiệm duyệt xét lại hồ sơ thuế xem có điểm nào sai hay đáng nghi ngờ không” để bảo đảm người được chọn “không có tì vết nào, không gây trở ngại cho cuộc vận động tranh cử.”


Từ khi biết mình chắc chắn sẽ là ứng cử viên đại diện cho đảng Cộng Hòa, ông Romney hiểu một trong những điều phải làm là chọn người đứng phó, và cử tri sẽ nhìn vào người ông chọn để đánh giá xem liên danh của ông có xứng đáng cho họ ủng hộ hay không. Trong những cuộc họp với ban tham mưu, ông Romney luôn luôn được nhắc nhở “người được mời đứng chung liên danh có thể giúp cử tri hiểu rõ mục tiêu cũng như đường hướng hoạt động của mình,” ông cố vấn Eric Fehrnstrom kể lại.


Không phải chỉ có các nhà báo hay dân chúng dự đoán, mà “danh sách những người chúng tôi nghĩ có thể đứng phó là một danh sách rất dài,” một thanh viên của nhóm tiết lộ, cho dù “rất tiếc ngay bây giờ chúng tôi chưa thể nói rõ hơn về danh sách này.” Lý do là tất cả những người được chú ý tới hay được gạn lọc ở danh sách cuối cùng “đều là những người ông thống đốc (Mitt Romney) mời giúp vận động tranh cử.”


Mỗi một cuộc chọn lựa “có những điểm khác nhau,” một trong những viên chức đang giữ vai trò quan trọng của Ủy Ban Vận Ðộng cho ông Romney nói, nhưng thông thường “tất cả đều bắt đầu như nhau.” Ðiểm khởi đầu là hỏi ngay ông Romney xem những tiêu chuẩn nào ông muốn ở ông hay bà phó, sau đó là thăm dò ý kiến của một số người, hỏi xem họ nghĩ “ai hay những ai là người nên mời đứng chung liên danh.” Sau hai thủ tục này, nhóm được trao trọng trách “đã có một danh sách thật dài” và bắt đầu tìm hiểu quan điểm, lập trường, hoạt động của từng người.


Tìm tài liệu ở đâu? Internet, những quyển công báo, tài liệu tòa án (được gọi chung là “public records”), những bản tin viết về người họ muốn biết, những bài báo do chính người đó viết hoặc những cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, đài phát thanh. Thủ tục khởi đầu rất đơn giản đó dẫn đến bước thứ nhì: Liên lạc trực tiếp với người nằm trong tầm nhắm “cho họ biết chúng tôi muốn điều tra thêm.” Người được gọi phải hứa không tiết lộ với bất cứ ai là họ được liên lạc, và “cuộc điều tra kế tiếp sẽ bắt đầu với sự đồng ý của họ.” Ðồng ý đây có nghĩa là họ sẽ nhận được một tập câu hỏi “chừng vài chục trang, phải trả lời từng chi tiết một, càng rõ ràng, càng chi tiết, càng tốt.”


Trong quyển sách nhan đề “An Amazing Adventure” (tạm dịch: “Cuộc Du Hành Kỳ Thú”), người đứng phó cho liên danh Al Gore là Thượng Nghị Sĩ Joe Liberman của tiểu bang Connecticut kể lại “thoạt đầu danh sách lên tới 40 người, sau đó rút xuống còn chừng hơn 20 người,” mà “tất cả đều không biết chuyện bị ủy ban tìm ứng viên phó tổng thống cho ông Gore kín đáo lục lọi hồ sơ cá nhân của họ.” Mãi đến khi được thông báo nằm trong “danh sách chính thức” và yêu cầu cho phép mở cuộc điều tra, lúc đó “họ mới biết có hy vọng được chọn.” Nhưng cũng từ đó trở đi, “trách nhiệm của chúng tôi là phải soi mói thật kỹ mọi chuyện về người chúng tôi muốn biết, kể cả những chuyện khiến người đó phải xấu hổ,” theo ông Scott Reed, người đứng đầu ban vận động cho ứng cử viên Cộng Hòa Bob Dole.


Bốn năm trước đây, những thành viên trong ủy ban đi tìm ứng cử viên phó tổng thống cho ông John McCain gửi ra cả thảy 70 câu hỏi, trong đó “có những câu chúng tôi biết là rất sỗ sàng, nhưng vẫn phải hỏi,” chẳng hạn như có bị tố cáo tội sách nhiễu tình dục bao giờ chưa, có thuê người cư trú bất hợp pháp làm việc bao giờ chưa, lúc còn đi học hay khi đã lớn có đạo văn của người khác không, có biết vai trò của phó tổng thống là vai trò của một người phụ tá vừa đắc lực vừa trung thành không, cho đến câu hỏi “có từng đi chơi bời lần nào chưa?” Với bà Thống Ðốc Sarah Palin của tiểu bang Alaska, câu hỏi này phải được hiểu là “có từng ngủ với ai để kiếm tiền không?” (Nguyên văn câu hỏi bằng tiếng Anh: “Have you ever paid for sex?”)


Người tiết lộ chuyện này là ông A.B. Culvahouse, trưởng nhóm đi tìm người đứng phó cho ông McCain. Hai tháng trước đây, trong bài viết đăng trên tờ The Wall Street Journal, ông thú nhận, “đó là những câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ dám nghĩ là mình sẽ đặt ra với người khác, nhưng lại là những câu hỏi chúng tôi cần phải biết trước khi đề nghị với ông McCain nên chọn ai.” Ông Culvahouse cũng vừa phân trần vừa tìm cách biện hộ, bảo rằng, “đừng quên trong bất cứ một cuộc tranh cử nào, nếu ban điều tra quá dễ dãi thì những gì chúng tôi bỏ sót sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người ra tranh cử, và có thể sẽ khiến người đó mất cả cơ hội làm tổng thống.”


Bốn năm trước đây, ông Mitt Romney đã từng trải qua “khổ ải” này vì mong được đứng chung liên danh với ông McCain. Bây giờ đến phiên ông Paul Ryan chấp nhận trả lời mấy chục câu hỏi cũng vì muốn trở thành phó tổng thống. Khác biệt duy nhất là bốn năm trước đây ông Romney không được chọn, chỉ nhận được cú điện thoại cám ơn đi kèm với nhắc nhở “xin đừng kể chuyện này cho ai biết,” còn bây giờ ông Ryan đang nuôi hy vọng sẽ nhận được cú điện thoại mời đến gặp riêng ông Romney.


Không thể biết trước cú điện thoại đó có đến hay không, nhưng ông Ryan mất đúng bốn ngày mới trả lời hết những câu hỏi mà ông bị bắt buộc trả lời, đồng thời ông cũng biết rõ một điều: Tên ông nằm trong danh sách những người được để ý tới. Ông cũng thừa biết danh sách này sẽ khá đông, toàn là những người nổi tiếng trong chính trường, cho dù ông không biết đích xác là bao nhiêu người.

Mỹ từng tung tin tặc tấn công đối thủ ở Afghanistan

 


BALTIMORE (AP) – Một sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ tuần trước nói rằng quân đội Mỹ từng tung ra nhiều cuộc tấn công tin tặc vào đối phương ở Afghanistan.









Tướng TQLC Mỹ Richard P Mills phát biểu trong buổi lễ hạ thủy chiến hạm USS Somerset tại công xưởng Huntington Ingalls Industries Shipyard ở Avondale, Louisiana hồi Tháng Bảy, 2012. (Hình: AP/Gerald Herbert)


Trung Tướng TQLC Richard P Mills đưa ra lời bình phẩm tại một cuộc hội nghị ở Baltimore, trong đó ông nói các tư lệnh chiến trường xem vũ khí tin tặc góp phần quan trọng trong kho vũ khí của họ. Ông nói:


“Tôi xin nói rằng, với tư cách của một tư lệnh ở Afghanistan trong năm 2010, tôi sử dụng các cuộc tấn công tin tặc đánh vào kẻ thù và gây nên tác động lớn lao. Tôi có thể xâm nhập được vào mạng lưới của họ, làm tê liệt hệ thống chỉ huy và kiểm soát của địch, đồng thời bảo vệ cho hệ thống của chúng ta khỏi bị đối phương xâm nhập.”


Tướng Mills nay là tư lệnh phó binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, từng chỉ huy các lực lượng quốc tế ở vùng Tây Nam Afghanistan, trong hai năm 2010 và 2011. Ông không đi vào chi tiết về tầm mức tấn công tin tặc như thế nào nhưng các chuyên gia cho rằng, sự xác nhận công khai như thế tự nó cũng đủ gây ấn tượng.


Ngũ Giác Ðài từ chối bình luận về lời tuyên bố của Tướng Mills. (TP)

Tin mới cập nhật