Bài hát sau cùng

 


Tạp ghi Huy Phương


 


Vào ngày 26 Tháng Mười tới đây, cụ William Leo McDougall, 83 tuổi, cư dân Laguna Woods sẽ ra Tòa Thượng Thẩm Santa Ana, California vì tội giết người. Vào ngày 1 Tháng Mười, 2010, trong lúc dưỡng bệnh tại Palm Terrace Healthcare Center, Laguna Woods, sau khi ở bệnh viện về, ông McDougall đã nổi giận vì nghe người bạn chung phòng, ông Nguyễn Văn Mạnh, 94 tuổi, hát một bản nhạc bằng tiếng Việt. Ông McDougall đã dùng một cây gỗ, đánh vào đầu ông Mạnh nhiều lần. Ông Mạnh được xe cấp cứu chở đi bệnh viện, và sau đó tắt thở, vì bị xuất huyết não.


Trước đây trong nursing home, cũng có chuyện một bà cụ đánh một bà cụ khác chung phòng gây thương tích trầm trọng, nhưng trường hợp của cụ Nguyễn Văn Mạnh, mất đi đã để lại nỗi đau xót cho gia đình của cụ và gây nhiều xúc động cho cộng đồng Việt Nam trên đất Mỹ. Tuổi già, bệnh tật, buồn phiền gây ra sự cáu kỉnh đã khiến cho cụ Mc Dougall cầm gậy đánh chết người bạn cùng phòng. Khác văn hóa, ngôn ngữ, sở thích, tôi nghĩ nếu bạn ở chung phòng với một người Ấn Ðộ, bạn cũng không thích gì những bài hát của dân tộc này. Nhưng điều làm cho tôi buồn, nghĩ đến tuổi già quạnh quẽ trên đất khách, là ông cụ đồng bào của mình, chết chỉ vì đang hát một bài hát tiếng mẹ đẻ, một bài hát Việt Nam. Tôi không biết là ông cụ đang “nghêu ngao” hát bài gì, vì mỗi bài hát đều mang những kỷ niệm riêng tư cho một người, nó khơi dậy cả một quãng đời đã qua. Ðó là một bài dân ca mang âm hưởng quê hương khuất bóng, một bài hát tuổi trẻ khiến cụ nhớ đến thời hoa niên cắp sách đến trường hay một đoạn tình ca “gọi người yêu dấu,” một người đầu gối tay ấp hay một người thương yêu đã “nghìn trùng xa cách.”


Tôi dùng tiếng “nghêu ngao” để nói đến tâm trạng một người lúc buồn hay vui, ngồi hay đi, đứng hát một mình, một bài hát có thể sai vần lạc điệu, nhưng chắc chắn là một bài hát đầy kỷ niệm, đầy thương nhớ đã gây xúc động cho lòng người hát. Những bài hát này không thể dành cho đám đông hay hát cho ai nghe, mà là trong lúc cô đơn nhất, buồn nhất hay hạnh phúc nhất, con người đã hát lên nho nhỏ cho một mình mình nghe và người hát đã đắm mình trong những giấc mơ riêng tư của mình.


Một ông cụ đã 94 tuổi, là người Việt Nam, hẳn ông đã sống qua những nỗi thăng trầm của đất nước. Ông sinh ra và lớn lên dưới thời Pháp thuộc, cũng có thể là đã biết thế nào là chiến tranh, loạn lạc. Giờ này, về già, ông sinh sống tại Mỹ, có nghĩa là, ít nhất một lần, ông phải bỏ quê hương vì nạn cộng sản. Vận nước đã đưa ông đến đây, lúc về già, vì hoàn cảnh phải sống trong nhà dưỡng lão với một người xa lạ, khác biệt tuổi tác, văn hóa, ngôn ngữ. Nếu không lú lẫn, quên quên nhớ nhớ, hẳn lòng ông đã trĩu nặng một nỗi buồn xa quê hương, hiu quạnh trong nhà dưỡng lão, không một bóng người thân.


Ông cũng có một cuộc đời như những người khác, có một thời thơ ấu, trung niên, có cuộc sống hôn nhân, có một quãng đời yêu đương, sinh con đẻ cái, làm việc, hạnh phúc hay đau khổ. “Kỷ niệm là cái gối lúc ta về già,” nó có thật làm cho chúng ta cảm thấy êm ái đi vào giấc ngủ, hay đau khổ, dằn vặt suốt cuộc đời ta. Tuổi già chính là thời gian dừng chân đứng lại, để nhìn về quá khứ, với chút ngậm ngùi hay thương tiếc.


Nhu cầu của tuổi thơ chỉ là đời sống vật chất, một đứa trẻ khóc vì đói, khát, vì lạnh hay nóng, tuổi già ngoài những cảm xúc của một đứa trẻ, còn có niềm đau tinh thần, buồn bã, nhớ nhung, tủi thân vì cô đơn và hiu quạnh. Thủ phạm giết người, ông già McDougall chắc chắn đang mang tâm lý buồn bực, bẳn gắt, chán đời của một người già cô độc, chỉ có điều đáng tiếc là ông đã trút nỗi giận dữ đó lên một người bệnh cùng phòng vô tội để đến nỗi gây ra án mạng!


Ðôi khi chăm sóc cho tuổi già còn bận rộn hơn là có “con mọn.” Tuổi già quả đáng cho chúng ta quan tâm săn sóc hơn là trẻ thơ, không phải cho ăn, cho mặc, hay tắm rửa mỗi ngày là đủ, điều này nhà điều dưỡng nào cũng làm được. Trên đời này, mấy ai nghĩ đến cha mẹ già hơn là chăm lo cho con cái của mình, mấy ai đã có suy nghĩ: “Phụ mẫu tại đường, bất khả viễn du” (Còn cha mẹ ở nhà, không nên đi chơi xa.) Ðó là chưa nói đến chuyện có cha mẹ già, mà ca dao Việt Nam đã ví von như “…mít chín cây! Gió Ðông cũng sợ, gió Tây cũng buồn!”


Tòa án Santa Ana sẽ kết tội thủ phạm đã giết ông cụ Nguyễn Văn Mạnh, nhưng thật sự tôi không quan tâm về bản án này, nặng nhẹ như thế nào. Thủ phạm đã 83 tuổi, bản án nhẹ nhất cũng làm cho người này không hề có hy vọng sẽ ra khỏi nhà tù trước khi chết. Sống ở đây hay sống ở trong nhà tù thì có khác gì nhau, kẻ giết người sẽ không có hy vọng trở lại nhà trước khi xuôi tay, thì chết trong nhà tù hay trong nhà dưỡng lão cũng là cái chết.


Từ khi đọc được bản tin này, tôi cũng không hề thắc mắc về gia cảnh, bệnh tật hay đời sống của ông cụ xấu số. Ðiều duy nhất tôi nghĩ đến và muốn tìm hiểu là ông cụ đã hát bài hát gì trước khi ông qua đời. Thủ phạm là một người ngoại quốc không biết tiếng Việt, để cảnh sát lấy lời khai, mà điều này thì có gì là quan trọng đối với họ. Cũng như những nhân chứng, nếu là đồng bào của cụ thì cũng chỉ có mặt tại hiện trường khi cụ đã ngã xuống nên không ai nghe cụ hát bài gì.


Còn tôi, thực sự tôi muốn biết, vào lúc ấy, cụ đã “nghêu ngao” hát bài gì để biết nỗi buồn của cụ ra sao? Nỗi xa vắng người thân, thương nhớ quê hương, nỗi cô đơn buồn bã hay hoài niệm về một quãng đời đã mất! Tôi thương ông cụ, và nghĩ đến tuổi già mai sau của tất cả chúng ta.


Cụ ơi, bài hát đó là bài gì vậy cụ?

Mùa Vu Lan Thắng Hội tại Little Saigon

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


LITTLE SAIGON (NV) – Hàng năm cứ vào tiết Tháng Bẩy Âm Lịch, Mùa Vu Lan Thắng Hội lại được rộn rã tổ chức tại khắp các chùa viện trong cũng như ngoài nước.



Một buổi lễ tại chùa Huệ Quang, Santa Ana. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Trong tuần lễ này từ cuối Tháng Tám cho đến đầu Tháng Chín, có ít nhất là 10 ngôi chùa, tu viện lớn của người Việt tại Nam California tổ chức lễ Vu Lan Thắng Hội.


Ðó là chùa Quan Âm, tổ chức lễ tại trường McGavin Immediate, Westminster. Chùa Bồ Ðề tổ chức tại trung học Valley High School, Santa Ana, với chủ đề “Tri Ơn Công Ðức.” Chùa Dược Sư, Garden Grove, tổ chức lễ trong khuôn viên chùa vào đầu Tháng Chín. Trong khi đó, chùa Viên Minh trên đường Trask, Garden Grove, sẽ tổ chức Lễ Triệu Vong tại biển Long Beach vào ngày 9 Tháng Chín.


Nhiều tổ chức Phật học cũng nhân dịp Vu Lan có những sinh hoạt đặc biệt như “Pháp Hội Vu Lan Ðại Bi,” tổ chức tại Long Beach Convention Center vào ngày 31 Tháng Tám, Hội Phật Tử Lạc Pháp tổ chức Giải Khuyến Học Phật Pháp Căn Bản Vấn Ðáp tại hội trường Văn Lang, trên đường Moran, Westminster, vào ngày 9 Tháng Chín, Nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời, một tổ chức của các Phật tử trẻ, tổ chức lễ Vu Lan tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach.


Nữ Phật tử Chơn Tịnh Diệu, thuộc Nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời, cho biết: “Mặc dầu tổ chức Mắt Thương Nhìn Ðời đã có được trung tâm sinh hoạt riêng là Trung Tâm Mây Từ trên đường Magnolia, Westminster, nhưng trong mùa Vu Lan, nhóm tổ chức lễ chung cho tất cả các giới Phật tử. Chúng tôi dự trù có đến 500 Phật tử sẽ tham dự theo như mọi năm, nên Trung Tâm Mây Từ nhỏ quá không đủ sức chứa số người tham dự. Nội dung của lễ Vu Lan năm nay vẫn nhằm mục đích chính là lễ Bông Hồng Cài Áo cho tất cả Phật tử tham dự để nhớ đến công ơn dưỡng dục của mẹ cha theo như lời dạy của Ðức Phật. Và cũng theo trong kinh Phật có kể đến lòng hiếu thảo của Phật tử Mục Kiền Liên đã cứu mẹ thoát khỏi chốn địa ngục.”


Nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời là một tổ chức trẻ khoảng trên 30 người, ngoài giờ làm việc, thường dành nhiều thời gian để tổ chức các lớp tu miễn phí cho Phật tử thực tập để lợi lạc cho sức khỏe và thân tâm. Với các bạn trẻ, nhóm tổ chức các lớp tu tập dưới sự hướng dẫn của các thầy tại Thiền Ðường Mây Từ để sinh hoạt tu học, chia sẻ các kinh nghiệm trong đời sống gia đình, xã hội trong học đường hay sở làm.


Cô Chơn Tịnh Diệu cho biết thêm: “Ðại lễ Vu Lan cũng là dịp để cho chúng ta được nghe thêm những lời giảng pháp của các vị tu hành. Trong buổi lễ này, Thầy Thích Phước Tịnh sẽ đến giảng một bài pháp về Vu Lan Thắng Hội để mọi người cùng hiểu biết thêm về chữ hiếu trong những lời dạy của Ðức Phật. Theo Thầy Thích Phước Tịnh cho biết thì bài giảng năm nay thầy sẽ đề cập đến nhiều câu chuyện thật cảm động về chữ hiếu trong đời sống của dân tộc chúng ta.”


Tuổi trẻ ngày nay ở hải ngoại thường hiểu đơn giản lễ Vu Lan có lễ chính là lễ Bông Hồng Cài Áo. Hồng trắng là đã mất mẹ, hồng đỏ là mẹ còn hiện tiền. Sở dĩ có lễ này là do từ một bài viết cảm động của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viết vào năm 1962 ở Sài Gòn kể về một tập tục ở Nhật mà thiền sư được chứng kiến là nhân “Ngày Mẹ,” người Nhật thường có tục lệ cài một bông hoa hồng lên áo của mọi người, hoa đỏ là còn mẹ, hoa trắng là mẹ đã khuất núi. Sau đó bài viết được nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ lấy ý sáng tác ra bài nhạc “Bông Hồng Cài Áo” được mội người ưa thích và truyền tụng nhau nhất là trong dịp Vu Lan nhớ mẹ.


Nhưng lễ Vu Lan còn là một lễ quan trọng khác nữa được truyền tụng lâu đời trong cuộc sống của người Việt Nam. Ðó là lễ “Xá Tội Vong Nhân” thể hiện cái tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam.


Ngày Rằm Tháng Bẩy (mùa Vu Lan Thắng Hội) thường được gọi là Tết Trung Nguyên. Theo sách Phật thì ngày này là ngày “Xá Tội Vong Nhân” nghĩa là dưới âm phủ mọi tội nhân đều được tha tội trong một ngày nên đã tỏa ra khắp nơi. Các gia đình nhân dịp này đều sửa soạn một lễ cúng gia tiên, mua vàng mã đốt để “tiếp tế” cho người thân đã mãn phần. Lễ cúng này cũng được bày ra trước cửa nhà để cúng tặng những cô hồn, không nơi nương tựa thường được gọi là lễ “Cúng Cháo Thí” gồm có nồi cháo nóng và một vài món như đậu phọng luộc, kẹo bánh. Cúng xong thì để mặc cho các trẻ quanh xóm tha hồ mạnh ai nấy cướp đi các thức ăn vừa cúng. Ở Việt Nam trước đây và có lẽ cả bây giờ, trẻ em thường có nhiều trong các khu lao động nên đã rất tận tình chầu chực ở những buổi cúng cháo thí của các nhà trong xóm, gây nên cảnh huyên náo trong ngày lễ này.


Nhiều gia đình sung túc cũng nhân dịp này đến nhờ các chùa miếu trong vùng xin tổ chức làm “đàn tràng” để cúng thân nhân mới khuất trong năm. Ðàn tràng gần như một lễ hội nhỏ vì có nhiều nghi thức cả tôn giáo lẫn tín ngưỡng dị đoan nên thu hút được khá đông người đến xem. Nhà văn Khái Hưng của Tự Lực Văn Ðàn cũng đã mô tả cuộc “chạy đàn” này trong tác phẩm bất hủ của ông, “Hồn Bướm Mơ Tiên.” Nay tại hải ngoại, nhiều chùa lớn cũng thường có buổi lễ “Cúng Cháo Thí” trong khuôn viên nhà chùa vào dịp lễ Vu Lan.


Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ vào ngày “Mother’s Day” cũng thường có những buổi họp mặt mừng vui của con cháu với mẹ, nhưng vào dịp lễ Vu Lan thì tinh thần “ngày của mẹ” rộng lớn hơn, không chỉ với mẹ còn hiện tiền mà cả với những mẹ đã khuất núi nhưng con cháu còn mãi nhớ thương mà cầu nguyện cho mẹ sớm được siêu sinh tịnh độ thoát khỏi nơi định tội ở hỏa ngục như bà mẹ của Mục Kiền Liên.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Thư độc giả 25.8

Thư độc giả


 


Về “Mất tiền tỉ vì mua nhầm gỗ xấu và thiên thạch dỏm” đăng trên Người Việt ngày 25 tháng 8


Tôi xin được góp ý với tòa soạn báo Người Việt, về bài báo trên (cũng có 1 số bài báo khác nữa), khi viết về tiền tệ xin viết thêm 1 chút để cho rõ ràng hơn, tôi xin trích dẫn như sau: “200 tỉ đồng, tương đương $10 triệu” xin viết rõ hơn là 10 triệu USD hay 10 triệu đô la Mỹ, dĩ nhiên là hiểu ngầm, nhưng tôi thấy nó kỳ kỳ làm sao đó. Xin thành thật cám ơn tòa soạn báo Người Việt.


Balaika


 


Tòa Soạn: Cám ơn ý kiến của độc giả Balaika. Từ trước, Tòa Soạn vẫn mặc định là tờ báo làm tại Mỹ, độc giả trước hết là tại California, Hoa Kỳ, nên dấu “$” được ngầm hiểu là Mỹ kim. Tuy nhiên, đề nghị của Balaika cũng rất có lý, vì độc giả Người Việt ngày càng mở rộng, có mặt khắp năm châu, thông qua trang web Nguoi-Viet.com. Tòa Soạn sẽ nghiên cứu thêm về đề nghị này.


 


Về “Vợ chồng” đăng trên Người Việt ngày 21 tháng 8


Không còn biết nói gì hơn… rất nhiều người có khá nhiều tiền (chứ chưa hẳn là giàu), nhưng rõ ràng rất thiếu văn hóa.


HL


 


Về “Cám ơn Calvin thật nhiều!” đăng trên Người Việt ngày 22 tháng 8


Trong gia đình tôi cũng có một thành viên là gay. Ðầu tiên tôi cảm thấy rất xấu hổ và ghét “him,” nhưng sau khi trải qua thời gian cùng “him” và hiểu rõ hơn về thế giới gay. tôi đã có quan điểm khác về họ. Họ cũng là người như chúng ta và họ cũng có quyền chia sẻ tình yêu của họ với những người khác.


huy nguyen

Phẫn uất

 


Lê Phan


 


Mới đây tôi đọc được trên website Dân Làm Báo một số bài thơ của bà Ðặng Thị Kim Liêng, mẹ của Blogger Tạ Phong Tần. Chúng ta hẳn ai cũng biết là bà Liêng đã tự thiêu chết hôm 30 tháng 7 ở trước trụ sở tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu.


Ðã có nhiều giải thích cho cái chết tức tưởi của bà. Blogger Hoàng Vy kể lại với đài Á Châu Tự Do RFA, “Còn nhớ, trong những lần lặn lội lên Sài Gòn thăm con, bác Liêng kể rằng sau khi chị Tần bị bắt, gia đình bác phải chịu rất nhiều áp lực và đe dọa. Bác còn bị công an ép buộc phải viết đơn tố cáo con gái mình theo một kịch bản có sẵn. Ngay sau đó, tờ đơn này đã bị bác xé làm đôi ngay trước mắt mọi người. Phải chứng kiến cảnh con gái bị giam cầm ‘đấu tố,’ gia đình lại liên tục bị khủng bố và đe dọa, nhiều năm khiếu kiện dồn nén, với nhiều lần bị xua đuổi, xô xát và lối hành xử thô bạo ngay trước cổng cơ quan công quyền khiến bác phải ngã quỵ nhiều lần… Nỗi xót xa tình máu mủ đã khiến người mẹ già không còn chịu đựng được thêm, hậu quả là bác đã chọn hình thức tự thiêu trước trụ sở ủy ban để phản đối.”


Ngay đến các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch cũng nói đến chính quyền đã “xô đẩy người dân vào cảnh tuyệt vọng” hay Phóng Viên Không Biên Giới nói đến “đẩy thân nhân của những nhà bất đồng chính kiến vào bước đường cùng tuyệt vọng.”


Nhưng diễn tả tâm trạng của chính mình rõ ràng nhất là bà Liêng. Qua những bài thơ không đề, bà đã nói đến niềm thương nhớ con:


Ðã hai tháng qua rồi,


Con ôi! Là con ôi!


Thân con trong tù tội


Ôi thôi! Tàn cuộc đời


Bà đau lòng trước cảnh đứng trước cổng trại tù mà không được phép thăm con


Không cho mẹ được gặp con


Trở về lặng lẽ tủi hờn lệ rơi


Con ơi! ơi hỡi! Con ơi!


Lệ trần đau xót mong trời giúp con.


Nhưng tất cả những điều đó không làm cho bà nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống. Lòng mẹ càng thương con thì càng gắng sống để lo cho con. Ðọc mãi đến bài nói về sự rình rập, bao vây của công an thì mới thấy tình trạng cuộc sống của bà:


Ra đường lũ kiến vây quanh


Về nhà kẻ trộm, nhăn nanh liếc nhìn


Ngồi quán kéo ghế lại gần


Mắt nhìn không chớp ‘rì rầm’ nhỏ to


Bà nay gần chết chẳng lo


Khinh thường, xúc phạm, làm trò ta đây


An ninh theo dõi bà bây


Ra tuồng hãnh diện, được sai đi rình


Tuổi đời chỉ đáng con mình


Thật buồn, chẳng biết tội tình chi đây


Rình đêm chưa thỏa rình ngày


Ði đâu cũng bị họ thay nhau rình


Thật là hết sức bực mình


Cũng đành cam chịu biết trình với ai


Biết bao nhiêu đứa thày lay


Làm trò chế riễu, hằng ngày diễn ra.


Tưởng cũng xin nhắc lại bà Liêng là một cô giáo, một người được kính nể trong cộng đồng. Xưa nay bà sống trong khung cảnh của một người có địa vị trong xã hội. Nhưng nay những đứa “tuổi đời chỉ đáng con mình” ấy vậy mà “ra tuồng hãnh diện, được sai đi rình.” Cái đau lòng tức tối của một người dân lương thiện, một nhà giáo có địa vị xã hội, đã đến mức nào khi bà thốt lên, “Thật là hết sức bực mình; Cũng đành cam chịu biết trình với ai?”


Nói cách khác tôi tin hành động của bà không phải là “tuyệt vọng” mà là “phẫn uất.” Phẫn uất vì con gái mà bà cho là vô tội bị giam giữ không biết bao giờ mới được tự do. Phẫn uất vì những đứa tuổi chỉ đáng con mình mà dám “khinh thường xúc phạm, làm trò ta đây.” Phẫn uất vì đất đai nhà mình bị chiếm ngang ngược. Và phẫn uất nhất là vì sống trong một chế độ mà quyền sinh sát nằm trong tay những tên chủ tịch phường, bí thư xã, chủ tịch huyện.


Những viên chức nhỏ này vốn bản chất là những kẻ thích ưa bắt nạt thiên hạ, nhưng bản thân có lẽ thua kém người ta. Gặp thời trời đất đảo điên, chó nhảy bàn độc, chúng trở thành kẻ cầm quyền nên chúng tha hồ làm mưa làm gió.


Hơn thế, như một nhà tâm lý xã hội học nhận xét trên một tờ báo ở Anh mới đây về việc tại sao mấy anh lính, kinh nghiệm chiến trường đầy mình, lại là những người canh cửa dễ chịu vui vẻ nhất. Nhà tâm lý xã hội học này giải thích, “Người lính bản thân vào lính là vì thích phiêu lưu mạo hiểm, có thêm tinh thần muốn phục vụ. Họ vào lính để thử thách bản lãnh chứ không phải để áp chế hay đàn áp kẻ khác. Ngược lại, khá nhiều nhân viên an ninh dân sự kể cả một số nhân viên cảnh sát, bản chất đều hơi có tính thích bắt nạt kẻ khác. Người lính không cần ra uy trong khi những nhân viên an ninh, nhất là nhân viên tư nhân, thì sợ không ra uy người ta sẽ coi thường mình.”


Trong một xã hội mà những kẻ đầy mặc cảm như vậy được toàn quyền, không có sự kềm chế nào thì người dân sống trong xã hội đó sẽ cảm thấy luôn luôn trong tình trạng phẫn uất.


Ðó là lý do tại sao anh em ông Ðoàn Văn Vươn đã nổi lên chống lại chính quyền bằng vũ khí dầu là vũ khí thô sơ.


Mới đây nhất, ở xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã có một vụ cho thấy sự uất hận của người dân sống trong hoàn cảnh đó đến lúc bùng lên như thế nào. Xin được nhắc lại là hôm 14 tháng 8, cả trăm người dân đã kéo đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã, tấn công hành hung viên chủ tịch, phó chủ tịch và đập phá tan hoang văn phòng.


Sự việc xảy ra theo chính ông chủ tịch xã Nguyễn Huy Quế giải thích là vì, “Ở đó hôm trước có ‘thằng’ chống người thi hành công vụ nên bị công an bắt tạm giam. Bắt tạm giam buổi sáng, thì buổi chiều anh em ‘nó’ đến gây sự, rồi cả làng gây sự.” Ðã bị đau đòn nhưng viên chức này vẫn không thể bỏ được cái thói “thằng con.” Khi hỏi tại sao bắt giam thì ông trả lời, “Họ đào đất để làm sân bóng nhưng chưa thông qua chính quyền mà tự động làm. Sân bóng vẫn cho họ làm nhưng họ tự động đào bới không thông qua chính quyền địa phương, và làm không đúng qui hoạch. Ðất đó thuộc đất nhà nước quản lý.”


À thì ra vấn đề là dân tự động làm, không xin phép các ông nên các ông bắt dân. Nhưng dân chúng còn có lý do khác để phẫn uất như giải thích của Linh Mục Trần Văn Lợi, “Lý do họ bức xúc vì một xóm đông dân cư như vậy mà không có một sân chơi nào hết. Chỉ có một sân bóng chuyền nhỏ để sau một ngày lao động nặng ra đó để giảm ‘stress’, nhưng lại lấy của người ta.”


Cả một đất nước bị cai trị bởi những “ông trời con,” lại còn được luật pháp của chính quyền bênh vực cho họ thêm “uy quyền,” chả trách mà người dân phẫn uất. Chả trách như lời một người dân xã Yên Lộc, “Dân bảo xã và công an huyện làm sai nên dân ào lên.”

Hãy nói cho tôi biết, tại sao tôi nên chọn anh?

 


Nguyễn Văn Khanh


 


LTS – Nhân dịp đảng Cộng Hòa sắp họp đại hội tại Tampa, Florida, vào cuối tháng này, nhà báo Nguyễn Văn Khanh viết một loạt ba bài liên quan sự chuẩn bị của ứng cử viên Mitt Romney, nhất là việc chọn ứng cử viên phó tổng thống. Bài đầu tiên có tựa đề “Không có ‘cửa’ cho Paul Ryan.” Dưới đây là bài chót.


 


Giữa Tháng Tư năm nay, ông Mitt Romney gọi điện thoại cho bà nhân viên thân tín nhất để nhờ một việc quan trọng “tôi tin chỉ có chị mới giúp được.” Người nhận cú điện thoại đó là bà Beth Myers, từng đi sát với ông từ ngày ông còn làm thống đốc Massachusetts. “Tôi muốn chị đảm trách việc chọn người đứng phó cho liên danh,” là việc ông nhờ.


Khoảng một tuần trước đó, ông Romney biết mình sẽ là ứng viên đại diện cho đảng Cộng Hòa tranh cử tổng thống, sau khi tất cả những đối thủ khác lần lượt rút lui khỏi vòng bầu sơ bộ. Từng có lúc các nhà phân tích chính trị nghĩ rằng cuộc đua quá sôi nổi này chỉ kết thúc ở đại hội đảng tại Tampa vào cuối Tháng Tám, nhưng với số tiền có sẵn trong quỹ vận động và lực lượng ủng hộ dày đặc ở các địa phương đã giúp ông vượt qua mọi khó khăn, liên tục thắng ở hết tiểu bang này đến tiểu bang khác. Những thành công của ông buộc các ứng viên cùng đảng phải rút lui, để ông mở mũi dùi tấn công thẳng vào đối thủ chính trị Barack Obama của đảng Dân Chủ, song song với việc tìm người đứng phó.


Gật đầu nhận lãnh trách nhiệm “nhưng biết đây không phải là công tác dễ làm lại phải thật kín đáo,” bà Myers kể lại với các nhà báo. “Việc đầu tiên là tôi tìm đến những người đã có kinh nghiệm về việc này,” trực tiếp gặp Cựu Phó Tổng Thống Dick Cheney (đứng đầu ủy ban tìm ứng viên phó tổng thống cho ông George W. Bush) và ông Cựu Ngoại Trưởng James Baker (từng đảm nhận công tác cho ông Bush “bố”). Hai nhân vật từng giữ những vai trò quan trọng trong chính trường quốc gia “gợi ý cho tôi biết những gì cần phải làm, dựa theo danh sách rất dài những ý kiến 2 ông đưa ra” mà bà ghi lại từng điểm một.


Những ý kiến “thật quý báu” này giúp bà “lập một danh sách rất nhiều người chúng tôi tin phải chú ý tới, thu thập tài liệu về họ, để xem họ có thể giữ vai trò của người mà chúng tôi đi tìm hay không.” Một tháng sau đó, bà họp chung với ông Romney và ban tham mưu tranh cử, trình bày cho mọi người biết những gì đã thu thập được. Phiên họp dài gần 4 tiếng đồng hồ kết thúc với một “danh sách ngắn hơn” mà bà Myers không cho biết là bao nhiêu người.


Sau khi phiên họp kết thúc, đích thân bà Myers gọi điện thoại cho từng người một, cho biết họ nằm trong danh sách của cuộc tuyển chọn, yêu cầu họ trả lời những câu hỏi mà bà và những người trong ban muốn biết. “Ðiều kiện tôi đặt ra là điều kiện 2 chiều: họ không được nói với ai, và chúng tôi cũng hứa không bao giờ để lộ những gì họ khai báo.”


Cùng với nhóm luật sư và chuyên viên kế toán, “chúng tôi gặp nhau hàng ngày, ngồi xem từng chữ một trong bảng trả lời câu hỏi” của những người nằm trong tầm ngắm, riêng bà Myers “tôi xem xét hồ sơ thuế của từng người ít nhất cả chục lần, xem có gì phải thắc mắc hay không,” ngoài ra còn “kín đáo” gặp trực tiếp từng người một, “yêu cầu họ giải thích từng điểm hay trả lời những câu hỏi do ủy ban đặt ra. Thời gian làm việc kéo dài gần 3 tháng cho tới khi “mọi người đồng ý với bản đề nghị sẽ đưa cho ông Romney.” Chồng hồ sơ của vụ này dày cả ngàn trang, được cất kỹ trong tủ sắt, được đem đi hủy sau khi ông Romney quyết định chọn người đứng phó cho liên danh.


Ðầu Tháng Bảy, cả ban tham mưu gặp lại nhau để nghe báo cáo. Một thành viên điều hành Ban Vận Ðộng Tranh Cử kể lại hôm đó chẳng thiếu một ai, có hai ông chiến lược gia Stuart Stevens và Russ Schriefer, ông Trưởng Ban Ðiều Hành Matt Rhoades, bốn ông cố vấn Peter Flaherty, Eric Fehrnstrom, Ed Gillespie và Ron Kaufman, ông Neil Newhouse đặc trách thăm dò bầu cử và ông Bob White, bạn nối khố của ông Romney. Tất cả các ông chăm chú nghe người phụ nữ duy nhất trong phòng họp là bà Myers trình bày “những điểm ban tham mưu cần biết về người chúng tôi đã điều tra và phỏng vấn trực tiếp.” Bà Myers nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ làm công tác đề nghị và cố gắng hoàn thành thật tốt công tác đó, quyết định chọn ai là quyết định của Mitt (Romney).” Phiên họp kết thúc với nhận xét của nhiều người “có lẽ Mitt (Romney) đã quyết định mời ai rồi, nhưng ông ta không nói ra,” bảo với mọi người ông muốn tiếp tục cuộc vận động tranh cử, sau đó sẽ đi một vòng Châu Âu “đến khi về lại hẳn tính.”


Mùng 1 Tháng Tám 2012, ông Romney từ Châu Âu về lại Boston. Vừa đặt chân xuống phi trường, ông và các cộng sự viên đi thẳng về nhà bà Myers, để cùng với ban tham mưu tranh cử duyệt xét lại lần chót những người nên mời đứng phó cho liên danh. Những nguồn tin đáng tin cậy khác nhau đều nói sau bữa cơm chiều và khi mọi người đã về hết, mỗi mình ông Romney ở lại để bàn thảo thêm với bà Myers. Khoảng gần nửa khuya ông quyết định chọn Dân Biểu Paul Ryan, nhấc điện thoại mời ông Ryan ghé Boston gặp nhau “nhưng chưa vội thông báo cho ông ta biết là đã được chọn.” Ngày hẹn là ngày Chủ Nhật mùng 5 Tháng Tám.


“Trách nhiệm của tôi bây giờ khác hẳn,” bà Myers vừa cười thật to vừa nói. “Chúng tôi biết đài truyền hình NBC cử một cô phóng viên đi sát với ông Ryan như hình với bóng, nên phải làm thế nào để đánh lừa cô ta.” Kịch bản được dựng lên: cuối tuần đó ông Ryan lên máy bay từ D.C về Wisconsin, Thứ Bảy vẫn tiếp xúc với cử tri, tham dự sinh hoạt cộng đồng như ông vẫn thường làm. Sáng Chủ Nhật ông đi lễ sớm, sau đó về nhà ăn sáng với vợ con, rồi thay quần áo – mặc chiếc quần jean, áo dài tay, đầu đội mũ, đeo mắt kiếng – y hệt như người đi chơi cuối tuần, nhưng ra phi trường đi Boston. Cậu con trai 19 tuổi của bà Myers đã đợi sẵn, chở ông Ryan về nhà bằng chiếc xe thể thao mới thuê, không dùng xe hơi của gia đình vì sợ bị lộ.


Sau khi cùng gia đình bà Myers ăn trưa, khoảng 2 giờ thì ông Romney và dàn cố vấn lái xe đến. Hai ông kéo nhau vào phòng làm việc của bà Myers, vừa ngồi xuống ông Romney bảo ngay, “Tụi mình biết nhau rồi, nhưng tôi vẫn phải hỏi anh một vài chuyện.” Ông Ryan trả lời, “Không sao đâu, anh cứ hỏi những gì anh thấy cần phải hỏi để tôi có dịp trả lời.” Nhìn thẳng vào người đối diện, ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đặt câu hỏi đầu tiên: “Tại sao tôi nên chọn anh mà không chọn những người khác?” Sau này, ông Ryan kể lại khi nghe câu hỏi đó, “tôi có thể đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra” gọi đó “là vinh dự lớn nhất của đời tôi.”


Cuộc trao đổi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, kết thúc bằng lời ông Romney mời ông Ryan đứng phó cho mình. Ông Ryan nhận lời. Hai ông bắt chặt tay nhau trước khi ông Romney mở cửa bước ra, đi đằng sau là ông Ryan. Những người có mặt không quên lời giới thiệu của ông Romney “các bạn là những người đầu tiên gặp ông tân phó tổng thống Hoa Kỳ.” Mọi người lần lượt bắt tay chúc mừng ông Ryan, trong lúc ông Romney quay sang chỉ thị cho dàn phụ tá tìm cơ hội hay nhất để giới thiệu ông phó Paul Ryan cho dân chúng biết.

Phi hành gia Neil Armstrong qua đời

 


HOA KỲ – Phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, qua đời hôm 25 Tháng Tám, 2012, tại Hoa Kỳ, thọ 82 tuổi.



Phi hành gia Neil Armstrong trong buổi tiệc vinh danh thượng nghị sĩ, phi hành gia John Glenn tại đại học Ohio State University, 20 Tháng Hai, 2012. (Hình: Bill Ingalls/NASA via Getty Images)


Gia đình Armstrong cho biết ông qua đời lúc 2:45 phút chiều, giờ miền Ðông, sau các biến chứng từ các cuộc phẫu thuật liên quan đến tim mạch.


Phi hành gia Neil Armstrong là người chỉ huy phi thuyền Apollo 11, đáp xuống mặt trăng ngày 20 Tháng Bảy, 1969. Câu nói nổi tiếng của ông vào thời điểm ấy, từ trên không gian gởi về trái đất: “Ðó là bước chân nhỏ bé của một người, nhưng là bước tiến vĩ đại của loài người.”


Trong ba tiếng đồng hồ tiếp theo, ông cùng phi hành gia Edwin “Buzz” Aldrin “dạo chơi trên mặt trăng.”


Ông Armstrong cùng vợ, Carol, sống tại vùng ngoại ô Cincinnati, nhưng ông rất ít khi xuất hiện trước công chúng.


Thông báo của gia đình gởi đến báo chí về sự ra đi của Armstrong, có đoạn: “Neil Armstrong là một anh hùng bất đắc dĩ của nước Mỹ, vì ông luôn tin rằng ông chỉ làm đúng công việc của mình. Ông hãnh diện phục vụ đất nước mình, trong vai trò phi công tác chiến, phi công thử nghiệm máy bay, và phi hành gia.”


Ðại diện cơ quan NASA, Charles Bolden, nói rằng: “Khi người ta còn viết sách lịch sử, người ta bắt buộc phải nhắc đến Neil Armstrong,” và rằng Armstrong sẽ luôn được nhớ đến vì đã “đưa bước chân nhỏ bé của con người bước vào một thế giới vượt ra bên ngoài thế giới của chúng ta.”


Từ năm 1969 đến 1972, có tổng cộng 12 người Mỹ đi bộ trên mặt trăng.


Phi thuyền Apollo 11 là chuyến bay cuối cùng của Armstrong vào không gian. Ông rời cơ quan NASA một thời gian ngắn sau đó, để tham gia giảng dạy tại University of Cincinnati. (Ð.B.)

Sinh viên Mỹ: Tự tin, nhưng thiếu kinh nghiệm

 


Lê Tâm (theo CSMonitor)


 


HOA KỲ – Ðối với các sinh viên đại học ở Mỹ ngày nay, trong hoàn cảnh kinh tế èo uột và triển vọng công ăn việc làm ngày càng ít, mục tiêu chính của việc đi học là để tăng khả năng kiếm tiền. Nhưng giới chủ nhân lại than phiền rằng sinh viên mới ra trường lại không được chuẩn bị kỹ càng cho môi trường làm việc thật sự.


Các sinh viên đại học Mỹ ngày nay đang phải đối diện với cuộc suy trầm kinh tế lâu dài, nhưng cho thấy tinh thần tự tin đáng kể, dù rằng điều này có thể không đi cùng với khả năng chuyên môn để sống còn trước thực tế khó khăn ngoài đời.


Theo cuốn sách mang tên “Generation on Tightrope: A Portrait of Todays College Students” (Thế Hệ Ði Dây: Chân Dung của Các Sinh Viên Ðại Học Ngày Nay), do ông Arthur Levine, chủ tịch cơ quan Woodrow Wilson National Fellowship Foundation và Diane Dean, giáo sư ngành Giáo Dục đại học Illinois State University, cùng soạn thảo thì các sinh viên thời này có thể gặp khó khăn đương đầu với một nền kinh tế nhiều cạnh tranh, vì họ “thiếu khả năng đối phó với nghịch cảnh, hay ngay cả với những gì cứ tưởng là nghịch cảnh,” theo ông Levine.


“Bất cứ khi nào họ gặp khó khăn, là có cha mẹ giúp đỡ ngay lập tức,” theo cuốn sách, vốn đưa ra các đề nghị hướng dẫn các đại học, giới chủ nhân và các bậc cha mẹ trong việc hỗ trợ giới sinh viên thăng tiến hơn.


Có tới 67% các sinh viên đang học bậc Cử Nhân nói rằng lợi ích chính của cấp bằng đại học là gia tăng khả năng kiếm tiền, so với chỉ có 44% nhận định như vậy vào năm 1976.


Ðiều này thật ra chẳng đáng ngạc nhiên vì đó là ảnh hưởng trực tiếp của tình hình kinh tế: có tới 60% sinh viên nói rằng suy thoái kinh tế khiến họ thay đổi việc chọn ngành học.


Nhiều sinh viên hiện nay đang theo học những ngành không phải là điều họ ưa thích nhất. Khoảng 23% sinh viên cho hay họ định theo ngành thương mại, nhưng chỉ có 7% trong số này nói rằng đây là nghề mà họ thật sự mong muốn theo đuổi. Trong khi đó, chỉ có 6% sinh viên cho hay sẽ đi theo ngành nghệ thuật, dù rằng có tới 11% nói rằng đây là ngành họ ưa thích.


“Các sinh viên nay trở nên thực tế hơn trong việc gắn liền ngành học với sự nghiệp và tài chánh,” theo lời Dennis Craig, phó giám đốc đặc trách ghi danh sinh viên tại Purchase College, trực thuộc trường đại học State University of New York.


Dù nền kinh tế khó khăn, có tới 89% sinh viên bày tỏ sự lạc quan về tương lai của mình.


Sự lạc quan này một phần có thể được thúc đẩy bởi tình trạng lạm phát điểm số, với khoảng 41% sinh viên có điểm trung bình là A – hay cao hơn, so với chỉ 7% trong năm 1969.


Giới chủ nhân than phiền rằng các sinh viên mới ra trường thời gian gần đây thiếu hẳn sự hiểu biết về cách hành xử căn bản nơi sở làm. Ông Levine cho hay đã từng nghe các câu chuyện như người nhân viên gởi email cho sếp để nói rằng họ muốn làm việc từ nhà vì trời quá đẹp, hay đòi tăng lương chỉ sau một tuần lễ vào làm.


“Giới chủ nhân phải huấn luyện nhân viên mới kỹ càng hơn, nói rõ cho họ biết về luật lệ… và thường xuyên cho họ các nhận định về khả năng làm việc của họ,” ông nói.


Về phần các sinh viên, họ cần phải học cách sống tự lập hơn và sáng tạo hơn, theo ông Levine. Ðiều đó có nghĩa là giới phụ huynh phải để cho con em mình có các lựa chọn của chúng sớm hơn trong đời sống.


Cuốn sách này nói rằng có tới 27% sinh viên bậc cử nhân thú nhận đã nhờ cha mẹ can thiệp mỗi khi có trở ngại với giáo sư hay sếp ở sở làm. Có tới 66% các đại học Mỹ báo cáo là có sự gia tăng trong sự can dự của cha mẹ vào mọi khía cạnh đời sống của các sinh viên, từ đòi hỏi giáo sư phải giải thích tại sao có điểm thấp cho đến hỏi nhà trường làm thế nào để thay thế thẻ sinh viên bị mất.


Sự liên lạc thường xuyên giữa sinh viên và cha mẹ – có tới 41% sinh viên cho hay đã text, email, gọi điện thoại hay gặp cha mẹ hàng ngày – là điều tốt, vì khiến các sinh viên tin tưởng vào sự cố vấn của cha mẹ hơn, theo ông Craig. “Ðiều không tốt là các sinh viên do đó có khuynh hướng ỷ lại, không chịu tự suy nghĩ cho chính mình,” ông nói. “Nếu họ không trở thành người lớn khi theo học đại học thì đợi đến khi nào đây?”


Sự xuất hiện tràn lan của các trang mạng xã hội cũng khiến các sinh viên đôi khi thiếu khả năng nói chuyện trao đổi khi đối diện với người khác. Các bạn sống cùng phòng, nhiều khi đang ngồi trong phòng với nhau nhưng lại bày tỏ những gì không đồng ý qua các text. Tuy nhiên, ở một phương diện khác, các trang mạng xã hội cũng góp phần tạo sự cảm thông giữa các sinh viên từ ngay trước khi họ bước chân vào trường, qua trang Facebook chẳng hạn.

Thêm một giáo dân Cồn Dầu đến Mỹ tị nạn

 


Phải ‘bảo vệ xứ đạo Cồn Dầu’


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Cô Lê Thị Bích Trinh, 24 tuổi, giáo dân Cồn Dầu, đã đến định cư tại tiểu bang North Carolina vào ngày 21 Tháng Tám. Ðây là người thứ sáu từ giáo xứ Cồn Dầu được hưởng qui chế tị nạn chính trị đến Mỹ, với sự giúp đỡ của tổ chức BPSOS.



Cô Lê Thị Bích Trinh tại phi trường quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. (Hình: RFA)


Nói chuyện với phóng viên Người Việt qua điện thoại, cô Bích Trinh cho biết cảm giác khi đặt chân tới Mỹ: “Em rất vui, rất mừng. Em cứ thấy mình như trong mơ chứ không phải là sự thật, dù chưa bao giờ em mơ có ngày em tới Mỹ. Em cứ thấy đây là một câu chuyện lạ chứ không phải là sự thật.”


 


“Tội” dự đám tang


 


Ngày 4 Tháng Năm, 2010, Bích Trinh, một thành viên trong ca đoàn giáo xứ Cồn Dầu tham gia vào đám tang cụ bà Maria Ðặng Thị Tân nên bị khép vào “tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.”


Theo lời kể của cô, trước ngày đám tang bà Ðặng Thị Tân, “công an phường đã mời họp và yêu cầu mọi người không được đi dự đám tang.”


Tuy nhiên, Bích Trinh nói: “Em vẫn đi vì không đi không được. Ngày ba em mất, gia đình con cháu bà Tân đều đến đưa đám tang ba em, nên em nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, em phải đi đám tang bà.”


Trong đám tang này, cùng với nhiều giáo dân khác, Bích Trinh đã bị công an đàn áp và đánh đập bằng baton, gậy gộc. “Bị đánh, đánh nhiều lắm, họ cứ dùng baton đụng đâu đánh đó chứ không sợ người ta bị thương bị chết, trong lúc tụi em không có cái chi trong tay để chống đỡ, nên rất nhiều người bị thương.”


Sau khi đánh để uy hiếp tinh thần của giáo dân để mọi người giải tán nhưng giáo dân không giải tán, thì “đến trưa đó họ bắt đầu mang súng ống tới bắn vào phía đám tang, rồi có người bị bắt đi. Em sợ quá, lúc đó khoảng hơn một giờ chiều thì em mới chạy.”


Bị hai công an rượt theo túm cổ áo, tịch thu điện thoại và chuẩn bị bắt đi, thì Bích Trinh “trợt được xuống ruộng nên em vụt chạy luôn, công an mang giày sắt nên họ không chạy xuống ruộng rượt theo em được, vì bùn dưới ruộng lên tới đầu gối. Lúc đó nhiều người dân làng khác cũng ùa tới xem, em lẫn vào trong đó nên thoát.” Trinh kể lại trong sự xúc động.


Từ ngày định mệnh đó, cô gái 21 tuổi chưa một lần bước chân ra phố, dù chỉ cách làng một con sông, bắt đầu hành trình chạy trốn khỏi quê hương.


 


Ðường tị nạn


 


Bích Trinh được một người cậu ruột, cũng bị lệnh truy nã do tham gia vào các cuộc biểu tình ở Cồn Dầu, dẫn chạy trốn sang Lào bằng đường bộ “do cả hai cậu cháu đều không có giấy tờ passport gì hết, nên không dám đi xe.”


Trinh kể cô chạy ra khỏi nhà chỉ với một bộ quần áo trên người, một giấy chứng minh nhân dân cùng sợi dây chuyền và đôi bông tai, bởi “cứ nghĩ mình đi trốn đâu đó ít ngày rồi trở về nhà” chứ không ngờ là “đi tị nạn.”


Cô những tưởng mình không sống nổi qua những ngày lội đường rừng sang Lào với ít mì gói và bánh khô mà người cậu mua mang theo dự trù cho 10 ngày đi đường, “nhưng cũng không ăn nổi vì vừa sợ rắn sợ chó trên đường đi, vừa mang tâm trạng hoảng sợ, lo lắng.”


Sau khi đến được Lào, Trinh và người cậu được những người quen của cậu đưa qua Thái Lan bằng “một chiếc thuyền như cái thúng, bơi bằng cây dầm.” Ðến nơi, phải nhờ người chỉ giúp, và sau vài ngày đón những chuyến xe bus đi từng chặng một, Bích Trinh cùng người cậu mình đến được Bangkok.


“Em đến Thái Lan ngày nào em cũng không nhớ. Chỉ biết tính từ ngày em rời Việt Nam đến nay là 2 năm 3 tháng, vì khi em đi không có đồng hồ cũng không có lịch.” Cô kể.


Theo lời Bích Trinh, “Khi qua đến Thái Lan thì gặp mọi người trong giáo xứ Cồn Dầu cũng chạy sang, mọi người họp lại ở cùng với nhau. Rồi gặp được sự giúp đỡ của chú Nguyễn Ðình Thắng và hội BPSOS, cùng những luật sư, nhiều người tình nguyện, và tấm lòng của bà con hải ngoại mà em và mọi người mới có ngày hôm nay. Em muốn cám ơn tất cả mọi người.”


Mối bận tâm lớn nhất của Bích Trinh hiện giờ là mẹ cô, bởi mẹ cô cũng từng bị công an đánh đập dã man đến phải nằm bệnh viện do cũng tham gia trong đám tang bà Ðặng Thị Tân, giờ “anh chị em cũng chạy trốn như em, nên mẹ còn ở lại phải chịu rất nhiều áp lực của chính quyền cũng như công an. Em rất là lo cho mẹ.”


Hiện tại Bích Trinh sống tại North Carolina cùng với gia đình người cậu, anh ruột của mẹ cô.


Chia sẻ dự tính về những ngày sắp tới, Bích Trinh cho biết, “Sau vài ngày nghỉ mệt, em sẽ đi kiếm việc gì để làm, để giúp lại cho những anh em giáo xứ Cồn Dầu còn kẹt lại ở Thái Lan, vì họ có hoàn cảnh rất khó khăn, có nhiều người mới qua, chưa được chấp nhận vào qui chế tị nạn nên em phải ủng hộ cho họ.”


 


“Bảo vệ xứ đạo Cồn Dầu”


 


Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, giám đốc BPSOS cho biết “trong một, hai tuần tới, sẽ có thêm hai gia đình nữa sang Mỹ.”


Hiện tại có 60 giáo dân Cồn Dầu chạy sang Thái Lan được xác nhận qui chế tị nạn, có sáu người đã sang được đến Mỹ. Từ giờ đến cuối năm, tất cả 54 người còn lại trong đợt đầu tiên sẽ đi định cư ở Hoa Kỳ. Còn lại hai mươi mấy người đi sau thì vẫn còn đang phải chờ.


“Nhưng tôi cũng kỳ vọng trong thời gian rất ngắn những gia đình còn lại cũng sẽ nhận được qui chế tị nạn. Ðây là những người từng bị tra tấn, đánh đập, tù đày, nên có lẽ là Liên Hiệp Quốc sẽ thừa nhận qui chế tị nạn của họ.” Tiến Sĩ Thắng nói.


Nói thêm về vai trò của tổ chức BPSOS đối với giáo dân Cồn Dầu, Tiến Sĩ Thắng cho rằng: “Khi đưa giáo dân Cồn Dầu sang bên đây, ngoài chuyện ổn định về đời sống, an ninh thì mọi việc vẫn chưa xong. Bởi vì cách đây hai năm chúng tôi đưa ra chiến dịch cứu Cồn Dầu với ba mục đích rất rõ ràng.”


Mục đích thứ nhất là bảo vệ những người chạy thoát sang Thái Lan, mục đích này gần như hoàn tất, theo lời tiến sĩ Thắng.


Mục đích thứ hai là “đẩy lùi áp lực trên xứ đạo Cồn Dầu ở Việt Nam.”


“Chúng tôi không nghĩ là sẽ có cuộc đàn áp đẫm máu như ngày xưa được nữa vì cả thế giới đang theo dõi. Mục đích này cũng tương đối hoàn thành.” Ông nói.


Mục đích thứ ba là bảo vệ sự toàn vẹn của cả xứ đạo Cồn Dầu.


Giám đốc BPSOS cho biết, “Bây giờ đang bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch cứu Cồn Dầu là chúng tôi không những giữ lại những mảnh đất của Cồn Dầu mà còn lấy lại mảnh đất của chính quyền đã cướp.”


Tiến Sĩ Thắng giải thích: “Lý do mà chúng tôi lấy lại được là vì từ trong khu đất của Cồn Dầu, chúng tôi càng ngày càng khám phá ra là có nhiều công dân Mỹ làm chủ những miếng đất đó. Hiện nay chúng tôi có rất nhiều gia đình người Cồn Dầu đi từ năm 75, nhưng con cái còn kẹt lại, sống ở trong căn nhà của họ, nhưng mà bố mẹ vẫn là chủ căn nhà đó. Khi chính quyền Ðà Nẵng vào cướp ruộng, cướp nhà của họ, đuổi con cháu họ ra, thì thực sự là cướp tài sản của công dân Mỹ. Chúng tôi dùng lập luận này để báo động cho chính phủ Mỹ phải chặn lại ngay bởi luật của Mỹ rất rõ ràng, hễ mà cướp tài sản của công dân Mỹ thì chính phủ Mỹ phải chặn lại ngay, phải áp dụng ngay những luật chế tài, như không được viện trợ, ngăn cản tất cả định chế tài chánh quốc tế, nếu có cho Việt Nam vay vốn thì cũng ngưng ngay không cho Việt Nam vay vốn nữa, phải lôi kéo một ủy hội đặc biệt của Hoa Kỳ được thành lập năm 1949 vào để cứu xét xem tài sản đó trị giá bao nhiêu, để bắt Việt Nam phải hoàn trả hoặc bồi thường, những điều đó rất rõ ràng.”


“Có một số gia đình ở Việt Nam, con cái ở Mỹ thì họ ủy quyền cả cho con cái họ. Nên nếu Việt Nam mà chiếm đất đó thì tức là họ chiếm của công dân Mỹ. Chính quyền Việt Nam trở tay không kịp trong việc này. Hiện tại chúng tôi đang áp dụng chiến dịch đó trên toàn đất nước Việt Nam, gọi là chiến dịch đòi tài sản để mà chặn đứng hiểm họa cưỡng chế đất của nông dân hàng loạt. Chúng tôi đã nghiên cứu luật đất đai ở Việt Nam từ năm 1996, theo dõi rất kỹ tình hình, để biết rằng đây là lúc cần phải lên tiếng, cần phải hành động để trễ hơn nữa thì chuyện đã rồi.” Ông nói thêm.


 


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

London 2012 Paralympic Games

 


LONDON, ENGLAND – Thành viên đội bóng chuyền nữ của Anh Quốc – “Wheelchair Basketball” – dành cho người khuyết tật, trình diễn trong một buổi dành riêng để chụp hình tại Thánh Ðường St. Paul’s, London, 24 Tháng Tám, 2012. Ðội tuyển bóng chuyền nữ Anh Quốc sẽ tham gia thi đấu giải London 2012 Paralympic Games từ ngày 29 Tháng Tám, kéo dài trong 12 ngày. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)


Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 23)

 


 


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 23


 


Chúng tôi không nói gì thêm nữa. Cả hai chúng tôi đều kinh hãi nhìn trời. Mỗi lúc chúng tôi lại thấy những ngôi sao mới bừng lên ở phương Ðông và kéo dài đám cháy lớn.


Chúng tôi về đến lều. Tôi không còn muốn ăn uống gì nữa, và tôi ngồi bệt xuống tảng đá bên bờ biển. Zorba đốt lửa, hắn định ngồi bên cạnh tôi nhưng hắn đổi ý trèo lên nệm lăn ra ngủ.


Mặt biển im lặng như tờ. Dưới trận mưa sao tới tấp đất cũng nằm bất động và lặng lẽ. Không một tiếng chó sủa, không một tiếng chim đêm thất thanh. Một sự im lặng hoàn toàn len lén, nham hiểm, làm thành bởi muôn vàn tiếng kêu xa xăm hay sâu thẳm quá nơi chúng ta đến nỗi chúng ta không nghe nổi. Tôi chỉ nhận ra dòng máu trong tôi rào rạt đập trong thái dương và tĩnh mạch cổ.


“Hòa khúc hổ!” Tôi vừa nghĩ vừa run rẩy.


Ở Ấn Ðộ, khi đêm xuống, một điệu hát nho nhỏ, một điệu ca trầm buồn thê thảm, man rợ và chậm rãi, như một tiếng ngáp của dã thú từ xa – hòa khúc hổ. Tâm hồn con người tràn ngập một niềm mong đợi căng thẳng.


Và tôi nghĩ đến hòa khúc ghê gớm ấy, lồng ngực trống trải của tôi dần dần được lấp đầy. Tai tôi thức tỉnh, sự im lặng trở thành một tiếng thét. Như thể tâm hồn cũng được cấu tạo bằng hòa khúc ấy và nó thoát khỏi thân xác để lắng nghe.


Tôi cúi xuống vốc nước biển vỗ lên trán và thái dương. Tôi cảm thấy tươi mát trở lại. Tận đáy lòng tôi, những tiếng kêu vang dội hăm dọa, rối loạn, nóng nẩy – con hổ ở trong tôi đang gầm thét.


Ðột nhiên, tôi nghe thấy giọng nói một cách rõ ràng:


– Ðức Phật! Ðức Phật! Tôi đứng phắt dậy và kêu lên.


Tôi bắt đầu bước đi thật nhanh dọc theo mé nước như thể muốn trốn thoát. Ðã từ lâu lắm rồi, khi tôi cô đơn lúc đêm về và khi im lặng trì ngự, tôi lại nghe tiếng nói của Ngài – mới đầu buồn bã than van như một khúc ai ca – rồi dần dần trở nên giận dữ, quát tháo và phán quyết. Và nó lồng lộn trong lồng ngực tôi như đứa bé đã đến lúc rời lòng mẹ.


Chắc phải đến nửa đêm rồi. Nhiều cụm mây đen xây thành ở trên trời, một vài hạt mưa lớn rớt trên tay tôi. Nhưng tôi không chú ý tới. Tôi đang chìm đắm trong một bầu không khí nóng bỏng; tôi cảm thấy có một ngọn lửa leo lét ở hai bên thái dương tôi.


“Ðã đến lúc rồi đây, tôi thầm nghĩ và run rẩy, bánh xe Phật Giáo lôi cuốn tôi xa, đã đến lúc tôi phải tự giải thoát khỏi cái gánh nặng kỳ diệu này.”


Tôi vội vã trở lại lều và đốt đèn lên. Khi ánh sáng hắt lên Zorba, hắn dụi mắt và mở mắt ra nhìn thấy tôi đang cúi mình viết trên giấy. Hắn càu nhàu điều gì tôi không nghe thấy, quay ngoắt về phía vách và lại chìm vào giấc ngủ ngay.


Tôi viết rất nhanh, hối hả. “Ðức Phật” hoàn toàn ở trong tôi, tôi nhìn thấy Ngài hiện trước thần trí tôi như một giải băng xanh đầy biểu tượng. Ngài hiện ra rất mau và tôi cố gắng chụp bắt Ngài một cách tuyệt vọng. Tôi viết, tất cả trở nên đơn giản, thật đơn giản. Tôi không viết, tôi đang ghi chép lại. Cả một thế giới hiện ra trước mắt tôi, cấu thành bởi lòng từ bi, hỉ xả và hư không – những lâu đài của Ðức Phật, những cung tần mỹ nữ, cỗ xe ngựa bằng vàng, ba lần gặp gỡ tiền định với một cụ già, một người bệnh và một tử thi; cuộc trốn ra đi, cuộc sống khổ hạnh, sự giải thoát và lời phát thệ cứu độ chúng sinh. Mặt đất phủ hoa vàng, hành khất và vua chúa đều mặc áo mầu khương hoàng, đất đá, cây cối, xác thịt trở nên thanh thoát. Mọi tâm hồn đều trở thành hơi, hơi trở thành tinh thần và tinh thần trở thành hư không… Mấy ngón tay tôi mỏi rời rã nhưng tôi không muốn, tôi không thể ngừng viết. Sự trực thị qua, mau chóng rồi biến mất; tôi phải bắt kịp.


Sáng hôm sau, Zorba thấy tôi nằm ngủ, đầu gối lên trang bản thảo.


6


Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lên cao đến hai con sào rồi. Khớp xương tay phải của tôi bị tê cứng vì cầm bút quá lâu. Tôi không thể co những ngón tay khít lại. Cơn giông tố Phật Giáo đã qua đi và để tôi ở lại, mệt mỏi và trống trải.


Tôi cúi xuống lượm những tờ giấy rải rác trên mặt đất. Tôi không muốn cũng như không đủ sức nhìn chúng. Như thể tất cả nguồn hứng khởi bộc phát này chỉ là một giấc mơ mà tôi không muốn nhìn thấy mình bị tù túng trong những chữ, trở thành đê hèn vì chúng.


Trời mưa hiu hắt, âm thầm. Trước khi đi ra, Zorba đã đốt lò than, và suốt buổi sáng hôm ấy tôi ngồi xếp bằng, tay hơ trên ngọn lửa, không ăn, bất động, chỉ lắng nghe cơn mưa đầu mùa dìu dịu rơi rơi…


Tôi không nghĩ ngợi gì hết. Cuộn tròn như con chuột chũi trong đất ẩm, trí óc tôi yên nghỉ. Tôi nghe thấy những cử động nhẹ nhàng, những tiếng xì xào và gậm nhấm sần sật của đất, và mưa rơi với những hạt giống căng phồng. Tôi cảm thấy trời đất giao hòa như trong buổi ban sơ khi chúng phối hợp với nhau tựa một người đàn ông và một người đàn bà và tạo ra con cái. Trước mặt tôi, dọc theo suốt một vùng duyên hải, tôi nghe thấy biển gầm thét và táp vào bờ như một con dã thú lè lưỡi ra liếm cho dịu cơn khát.

Paris By Night 106: Chủ đề silk/lụa

 



Thu hình trực tiếp tại Las Vegas


 


Ký ức của lụa


‘Cấy ruộng ba năm không bằng chăn tằm ba lứa’


 


Dan Huynh/Người Việt


 


Bài hát Áo Lụa Hà Ðông của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phổ thơ Nguyên Sa đã từ lâu vinh danh tên tuổi của một sản phẩm Việt Nam huyền thoại, Lụa Hà Ðông đi khắp nơi trên thế giới.









 




Cụ Bà Nguyễn Thị Nhỡ với ký ức về lụa



Dải lụa mềm óng thanh thoát như tơ vàng mãi mãi là một ký ức của lụa và cũng mãi mãi là một ký ức của một đời người.


Nói đến lụa ở Việt Nam ai cũng nghĩ đến địa danh Hà Ðông, nơi sinh ra những dải lụa truyền thống vang danh. Lịch sử của lụa Hà Ðông như sau: Lụa là một loại vải mịn, mỏng được dệt bằng tơ. Loại lụa tốt nhất được dệt từ tơ tằm. Người ta nuôi tằm lấy tơ, se sợi…


Làng lụa Hà Ðông hay làng lụa Vạn Phúc (nay thuộc phường Vạn Phúc, thuộc tỉnh Hà Ðông, cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km) là một làng chuyên về nghề dệt lụa tơ tằm đẹp nổi tiếng có từ ngàn năm trước. Lụa Vạn Phúc có nhiều mẫu hoa văn và lâu đời bậc nhất Việt Nam. Lụa Hà Ðông từng được chọn may trang phục cho triều đình.










Phóng viên Trọng Thắng của Thúy Nga đang phỏng vấn cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ


Nằm bên bờ sông Nhuệ, làng lụa Vạn Phúc vẫn còn giữ được ít nhiều nét cổ kính quê ngày xưa, như hình ảnh cây đa cổ thụ, giếng nước, sân đình, buổi chiều vẫn họp chợ dưới gốc đa đầu đình. “Lụa Hà Ðông” cũng như các sản phẩm thủ công truyền thống của các làng nghề Hà Nội, thường được nhắc đến trong thơ ca xưa. Trong nhiều gia đình, khung dệt cổ vẫn được giữ lại, xen lẫn với các khung dệt cơ khí hiện đại.


Mặt hàng dệt tơ lụa Vạn Phúc có nhiều loại: Lụa, là, gấm, vóc, vân, the, lĩnh, bằng, quế, đoạn, sa, kỳ, cầu, đũi. Khổ vải thường là 90-97cm. Theo ca dao truyền miệng, nổi tiếng nhất trong các loại lụa Vạn Phúc có lẽ là lụa vân – loại lụa mà hoa văn nổi vân trên mặt lụa mượt.


The La, lĩnh Bởi, chồi Phùng


Lụa vân Vạn Phúc, nhiễu vùng Mỗ Bôn.


Lụa vân nói riêng, và lụa Vạn Phúc, nói chung, có đặc điểm ấm áp vào mùa Ðông và mát mẻ vào mùa Hè. Hoa văn trang trí trên vải lụa rất đa dạng, như mẫu Song Hạc, mẫu Thọ Ðỉnh, mẫu Tứ Quý…


Chính vì có một lịch sử lâu đời và phẩm chất đặc biệt cao quý như vậy, nên không ai quên được những câu thơ của Nguyên Sa:


Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát


Bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông


Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng…


Nhưng để sống với ký ức của lụa Hà Ðông, thật không chi bằng được tiếp xúc với cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ, người sinh thành từ miền tơ lụa huyền thoại đó và cũng trong dịp cụ được góp mặt trong chương trình chủ đề “Lụa” của Thúy Nga Paris by Night 106 sắp tới.


Ðã 92 tuổi nhưng cụ vẫn còn nhớ rất rõ về quê hương Hà Ðông của mình, cụ sinh ra ở phủ Hoài Ðức, huyện Từ Liêm, làng Tây Mỗ, tỉnh Hà Ðông. Cụ kể chuyện xưa về lụa:


“Vốn sinh ra từ một làng với nghề lụa truyền thống. Thuở còn bé, năm 7 tuổi, tôi đã biết quay tơ, biết chăn tằm… Nghề lụa kỳ công lắm, nhà nuôi tằm phải rộng rãi thoáng mát, không có ruồi muỗi, vì nếu bị ruồi muỗi chích, tằm rất mong manh sẽ chết ngay, nên chăn tằm phải thật tốt và kỹ lưỡng, người ta gọi “kín như buồng tằm” là vậy. Bắt đầu từ chọn giống tốt để nuôi tằm, đi mua tằm phải lựa giống tốt. Ngày xưa người ta bỏ vào chén 3 hay 4 cặp tằm đẻ trứng, mang về mua lá dâu non thái nhỏ để nuôi tằm, cứ tính ba ngày tằm được 1 tuổi, tằm ăn khỏe và phát triển rất nhanh, tằm chín đỏ au, chỉ khoảng 15 ngày đặt tằm trên vỉa rơm nhả tơ làm tổ. Nhả hết tơ, tằm sẽ thành nhộng chỉ còn là một món ăn dân dã hay món mồi nhậu khá hấp dẫn. Tơ ướt sau khi được se sợi và căng thật thẳng, đổ hồ cho khô tơ và cuốn vào khuôn để dệt, mỗi khuôn dệt cuộn được 21 mét tơ. Có hai loại tơ: loại tơ lớn để may quần, sợi tơ mỏng cho áo lụa. Ngày xưa, phương pháp dệt hoàn toàn bằng thủ công, mỗi người mỗi máy dệt chỉ bằng tay, phối hợp nhiều động tác thành thực, vừa kéo tằm vừa dệt. Dệt tay thủ công phải thật nhanh. Người nào giỏi mỗi ngày sẽ dệt được khoảng 10 mét vải lụa. Người xưa xem nghề dệt quý lắm, làm có nhiều tiền hơn nghề nông nhiều, nên mới có câu:


“‘Cấy ruộng ba năm không bằng chăn tằm ba lứa’ là như vậy!


“Nguyên thủy, màu của lụa hoàn toàn là màu vàng mỡ gà, nếu muốn có màu khác phải nhuộm, muốn có mẫu mã đẹp, mới phải thêu dệt, in hoa văn, v.v… Lụa ngày càng phát triển, càng có nhiều màu sắc mẫu mã phong phú cho đến nay, nhưng lụa Hà Ðông vẫn là loại lụa có chất lượng tốt nhất.


“Quay tơ từ năm 7 tuổi cho đến lúc 16 tuổi mới được dệt lụa, nghề dệt theo cho đến năm 1953 vào Nam di cư, gia đình tôi vẫn mở một xưởng dệt ở Sài Gòn, nhưng cách dệt trong miền Nam khác hẳn. Máy móc thay thế lấn át nghề thủ công, dần mất đi sự khéo léo tinh tế của bàn tay người. Chất liệu của lụa cũng mai một dần, nghề dệt truyền thống ít ai làm, con cháu không ai nối nghiệp, v.v… Từ đó cho đến lúc sang Mỹ định cư, nghề dệt lụa đối với tôi chỉ là một ký ức, ký ức của lụa thật đẹp!…”










Chụp hình trong studio Huy Khiêm


Ðược biết cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ là thân mẫu của chị Ngọc Nữ, giám đốc thẩm mỹ viện Lady Belle, sản phẩm Nutrivita và Arthro 7 danh tiếng ở Orange County. Ðược gặp gỡ và chung vui với ngày hạnh phúc của bà cùng với các con cháu tại Studio Huy Khiêm, cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ hôm nay thật đẹp và phúc hậu trong bộ áo dài gấm xanh đậm. Khi được anh Trọng Thắng, phóng viên của VietFace hỏi một câu thật vui: Tại sao có chữ sư tử Hà Ðông? Cụ bà cười tươi trả lời: “Tích xưa ở Hà Ðông bên Tàu chứ không phải Việt Nam có một con sư tử xổng chuồng cắn chết nhiều người. Từ đó người ta ví von những cô vợ dữ với chồng như sư tử Hà Ðông, chứ thật ra con gái Hà Ðông ở Việt Nam dễ thương, hiền hậu như… lụa vậy! Chuyện hiền như lụa nghe vui nhưng dường như lại rất thật đối với cá nhân tôi, khi được ngắm, chụp ảnh những phụ nữ Việt Nam trong những chiếc áo dài tơ lụa thướt tha, tôi cảm nhận được sự thanh thoát, nhẹ nhàng, hiền dịu đúng như câu: “Em như tấm vải lụa đào” thì chắc chắn lụa hiền rồi còn gì…? Cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ còn nói thêm một câu thơ ví von về lụa “Lụa quấn cột tàu trông lâu cũng đẹp” nghĩa là cho dù người phụ nữ nào dù không được sắc nước hương trời nhưng khi quấn dải lụa vào sẽ tăng hẳn vẻ đẹp của mình!


Ký ức của lụa và nhất là lụa Hà Ðông sẽ mãi mãi là một đề tài muôn thuở của thi ca, một sản phẩm truyền thống Việt Nam quý giá xứng đáng. Sắp tới Thúy Nga Paris 106 sẽ có một show vinh danh về lụa, một chủ đề thật đặc biệt với sự góp mặt của cụ Nguyễn Thị Nhỡ, một ký ức về lụa thật nên thơ.










Cụ và các con cháu trong gia đình


Trong dịp show chủ đề “Lụa” của Thúy Nga Paris by Night 106, anh Trọng Thắng cũng tiết lộ một chút bí mật: “Với chủ đề Lụa thật đặc biệt năm nay, Thúy Nga sẽ có một chương trình lớn nhất để vinh danh người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài Việt Nam bằng lụa Hà Ðông, với sự góp mặt của tất cả những ca sĩ hàng đầu của Thúy Nga. Ðặc biệt với hai giọng hát mới đoạt giải VStar vừa qua: Ca sĩ Thiên Tôn và Anh Tú. Thêm nữa, quý vị sẽ được xem cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ xuất hiện trong đoạn phim tư liệu nhắc về ký ức của lụa…”


Chuyện về dải lụa Hà Ðông truyền thống của người xưa, cho đến nay vẫn thật đáng quý và trân trọng biết bao. Áo lụa Hà Ðông sẽ là một di sản quê hương vĩnh cửu của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới và nói đến Áo lụa Hà Ðông, ai mà chẳng hát: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Ðông…” Xin mượn bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên để kết thúc bài viết này. Kính chúc cụ bà Nguyễn Thị Nhỡ luôn sức khỏe, hạnh phúc an lành bên các con cháu.

OC Recycling: Tái chế để phục vụ cuộc sống & môi trường

 


Tái chế để phục vụ cuộc sống & môi trường


 


DanHuynh/Người Việt


 


 


Cách đây không lâu trong một lần đi quay phim cho một phóng sự, tôi có cơ duyên gặp được một bác người Việt Nam lớn tuổi ở một địa điểm bán ve chai và qua một cuộc phỏng vấn tôi đã thật sự ngạc nhiên và cảm phục trước tình phụ tử của bác.










Mặt tiền của OC Recycling trên đường Westminster, thành phố Santa Anna.


Bác Nguyễn (xin được giấu tên) đã cho biết trên 10 năm nay bác luôn đi khắp nơi để nhặt các chai lọ, đồ ve chai, v.v… để đem bán cho recycle, mỗi lần như vậy chỉ vài đồng cho đến một hai chục. Qua bao năm tháng bác đã dành dụm được một số tiền đủ để đóng học phí cho đứa con gái duy nhất tốt nghiệp đại học, thật cao quý trước sự tích lũy góp nhặt của người cha dành hết sự yêu thương cho con.










Bà Norma Moore, quản đốc của OC Recycling.


Thêm một tấm gương nữa của một người mẹ già mỗi sáng hay đến café Lee Sandwich trên đường Harbor, bà lượm từng cái ly nhựa, vỏ chai đem bán góp nhặt thành một số tiền tương đối mỗi năm gửi về cho con cháu nghèo ở Việt Nam… Tôi nghĩ không thiếu những người Việt Nam chịu khó cần cù, tiết kiệm chăm chút cho con cháu qua những cái chai, lọ, những thứ gọi là rác nhưng khi biết đem sức lao động tái tạo ít nhiều nó sẽ trở thành một món quà cao quý ý nghĩa cho cuộc sống.










Cô Jessica và đồng nghiệp của mình


Môi trường sống luôn là điều quan trọng hàng đầu trong đời sống hàng ngày và rác bẩn chung quanh cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cộng đồng. Một trong những nơi đã phục vụ lâu năm ở Orange County trong lĩnh vực gìn giữ sạch môi trường, tái chế tất cả các loại ve chai, hàng phế thải từ giấy, rác, lon nhựa, chai lọ cho đến linh kiện sản phẩm điện tử bỏ đi (TV, radio, máy vi tính, tủ lạnh, v.v…) Tất cả những thứ gì phế thải dơ bẩn trong cuộc sống hàng ngày khi được đem đến đây sẽ được tái chế thành nguyên vật liệu sạch sẽ để phục vụ cuộc sống và môi trường, không những vậy nó cũng trở thành một công việc mưu sinh hàng ngày cho rất nhiều người lớn tuổi, không việc làm biết dành dụm tiết kiệm.










Linh kiện điện tử phế thải được xả theo từng loại khác nhau để tái chế.


OC Recycling là một trong những trung tâm thu mua tái chế các loại ve chai lớn nhất ở Orange County. Tọa lạc trên đường Westminster, gần trung tâm Little Saigon, với diện tích kho bãi thật rộng lớn, khu thu mua với parking rộng rãi, nhân viên ở đây thật ân cần và vui vẻ, đa số nhân viên là người Mỹ, Mễ, khách hàng được đón tiếp và giúp trút lon nhôm, thùng chai nhựa vào thùng màu vàng, và đẩy vào chỗ cân hàng. Bà Norma Moore, quản đốc OC Recyling đã cho biết: “Ngoài mục đích phục vụ khách hàng ân cần, vui vẻ, chúng tôi còn quan niệm tái chế để phục vụ cuộc sống và môi trường. Trong tình hình kinh tế đang xuống dốc hiện nay, rất nhiều người với công việc thu gom rác phế thải để tái chế là một công việc kiếm thêm được một khoản lợi tức thứ hai” và điểm đặc biệt ở đây có duy nhất một người Việt Nam để phục vụ cộng đồng người Việt, cô Jessica vui vẻ cho biết: “Lâu năm trước đây OC Recyling ở Edinger, Santa Anna và địa điểm này mới được mở thêm từ tháng 5 vừa rồi, gồm trên 20 nhân viên phục vụ nhiều khâu khác nhau, ở đây chúng tôi có đến 60% khách hàng là người Việt Nam, recyle là một công việc hữu ích và giúp cho môi trường không có rác, nhiều người đi thu lượm vào ban đêm và bán vào ban ngày, thu nhập rất thoải mái, có ngày được trên $100. Ðặc biệt giá thu mua ở đây cao hơn ở nhiều nơi khác, nếu khách hàng có số lượng recycle lớn trên 1 tấn, hoặc kim loại sẽ được thu mua giá cao hơn và đó cũng là promotion cho khách hàng, hoặc nếu company bán đồ phế thải sẽ được mua giá cao hơn. Ở đây có đủ bộ phận phục vụ từ cung cấp các loại thùng chứa rác, cho thuê các loại máy hút, tát nước và chúng tôi có bộ phận xe truck để đến thu mua tận nơi, v.v…”










Máy ép và đóng thành khối từ các loại rác khác nhau: lon thiếc, chai nhựa, v.v…


Ðến thăm OC Recycling để thấy được tận mắt những công việc rất hữu ích trong đời sống hàng ngày từ một vỏ lon thiếc, chai nhựa cho đến một cái TV cũ hư được xử lý và tái chế sẽ trở thành những vật dụng có ích cho cuộc sống. OC Recycling sẽ phát triển thêm nhiều địa điểm mới nữa trong tương lai về các thành phố khác của quận Cam. OC Recycling là một địa chỉ rất hấp dẫn cho những ai muốn có thêm thu nhập cao và biết yêu quý môi trường chung quanh.



Mọi chi tiết xin liên lạc:


OC Recycling


3230 Westminster Avenue


Santa Anna, CA 92703


714-RECYCLE 732-9253


Direct: (714) 242-4271


Fax: (714) 426-8010


Email: [email protected]

Tham nhũng nhiều, phát hiện ít, nói một đàng, làm một nẻo

 


HÀ NỘI (NV) – Trong khi Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng khen việc chống tham nhũng của chế độ là “có chuyển biến tích cực cả phòng lẫn chống” thì ông tổng thanh tra chính phủ thừa nhận ở Quốc Hội là “việc phát hiện, tố cáo tham nhũng rất ít.”









Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ CSVN trả lời chất vấn ở Quốc Hội ngày 22 tháng 8, 2012: “Do người tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, vì vậy việc phát hiện, tố cáo tham nhũng rất ít, đặc biệt khối các cơ quan nhà nước.” (Hình: Lao Ðộng)


Một ngày sau khi bắt bầu Kiên, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 22 tháng 8, 2012 họp “Ban chỉ đạo trung ương chống tham nhũng” ra lệnh “tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về phòng và chống tham nhũng.”


Trong cuộc họp này, là “trưởng ban chỉ đạo,” ông Dũng “đánh giá, 7 tháng đầu năm 2012, dưới sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên cả 2 mặt là phòng và chống,” theo bản tin của trang mạng “Chính Phủ.”


Bản tin này nói rằng, “Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6,065 cuộc thanh tra hành chính và kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước 6,482 tỷ đồng, 1,291 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 258 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 31,207 tỷ đồng; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 425 tập thể, 697 cá nhân…”


Vẫn theo bản tin, “Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, theo báo cáo của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, từ tháng 1, 2012 đến tháng 7, 2012, các cơ quan pháp luật đã khởi tố 163 vụ/275 bị can về các tội danh tham nhũng, trong đó tham ô tài sản là 59 vụ/97 bị can; nhận hối lộ là 23 vụ/51 bị can; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là 22 vụ/34 bị can; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 34 vụ/67 bị can; các tội danh tham nhũng khác là 15 vụ/ 26 bị can. Viện Kiểm Sát đã truy tố 183 vụ/451 bị can. Toà án đã xét xử sơ thẩm 116 vụ/251 bị cáo về các tội danh tham nhũng.”


Nhưng ông Huỳnh Phong Tranh, tổng thanh tra chính phủ, cùng ngày với phiên họp của ông thủ tướng, đã ra điều trần tại phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, khai rằng trong tổng số khoảng gần 50,000 vụ thanh tra, cơ quan của ông “chỉ có 464 vụ chuyển cơ quan điều tra, tức là chưa đến 1% số vụ, trong tình trạng hàng ngàn hécta đất, hàng chục tỉ đồng sai phạm bị phát hiện,” theo báo Lao Ðộng tường thuật.


Một đại biểu đặt nghi vấn về tình trạng can thiệp của ô dù đâu đó dẫn đến chuyện “nắn dòng, bẻ ghi, chuyển hướng” điều tra thì đã không được trả lời. Tại sao số vụ thanh tra thì nhiều mà phát hiện thì ít, ông Tranh than: “Do người tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, vì vậy việc phát hiện, tố cáo tham nhũng rất ít, đặc biệt khối các cơ quan nhà nước.”


Dịp này ông Tranh thú nhận việc cán bộ đảng viên có chức có quyền hàng năm phải kê khai tài sản để chống tham nhũng là “rất hình thức,” tức không có tác dụng gì. Bản kê khai của quan chức chế độ đã không được công bố, niêm yết để nhân dân, cử tri giám sát tố cáo nếu thấy sự kê khai không trung thực.


Ngày Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012, tờ Pháp Luật thành phố ở Sài Gòn nói đến nay đã trễ hạn kê khai tài sản công chức cán bộ đã một tháng mà “mới có khoảng 1/3 tỉnh, thành và các cơ quan trung ương báo cáo hoàn tất việc kê khai tài sản thu nhập năm 2011, trễ hạn luật định nhiều tháng. Tại các cơ quan, đơn vị đã báo cáo, gần 123,000 người có chức vụ, quyền hạn kê khai lần đầu, hơn 486,000 người kê khai bổ sung. Trong số này, 1,822 trường hợp phải xác minh, kết luận tính trung thực của bản kê khai.”


Ðấy mới chỉ là kê khai “hình thức,” chưa nói tới điều tra kiểm chứng.


Cách đây hai tuần lễ, báo Tuổi Trẻ tường thuật cuộc hội thảo “Vai trò của Quốc hội trong phòng chống tham nhũng” tổ chức ở Hạ Long ngày 9 và 10 tháng 8, 2012, một đại biểu Quốc Hội tham dự nói phần lớn quan chức chính phủ và ứng cử viên quốc hội khai “gần như không có tài sản gì đáng kể.” Chỉ có một ứng cử viên khai có xe hơi, một người khai có vài trăm triệu, một người khai có 2 căn nhà. (TN)

Hai người chết vì ăn bắp cải Trung Quốc?

 


HÀ NỘI (NV) – Tin hai người chết vì ăn bắp cải được cho là do Trung Quốc sản xuất hồi đầu tháng 8 này khiến người Hà Nội e dè với món ăn được coi là “khoái khẩu” lâu nay.










Bắp cải nghi của Trung Quốc đầy dẫy các chợ ở Hà Nội. (Hình Việt Nam Net)


Theo báo mạng VTC News, hai người đàn ông xấu số này là NTH 39 tuổi và THV 60 tuổi, đều là cư dân Hà Nội.


Nguồn tin này nói rằng trước đó, ông NTH luộc bắp cải ăn với mì tôm. Ông này bị khó thở sau khi ăn, được đưa vào bệnh viện cứu cấp. Ông NTH được đưa về nhà nhưng vẫn tiếp tục sốt cao và chết vài ngày sau đó.


Cũng theo VTC News, hiện chưa có kết luận về nguyên nhân gây ra cái chết của ông NTH, nhưng gia đình nạn nhân quả quyết rằng ông chết vì ăn phải bắp cải có chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá cao.


Cũng trong thời gian này, một người đàn ông thứ hai qua đời tại Hà Nội và được cho rằng vì ăn bắp cải nấu với mì tôm. Nạn nhân, ông Trần HV 60 tuổi, cư dân quận Ba Ðình, Hà Nội còn được đưa vào bệnh viện súc ruột, nhưng vẫn không cứu được.


Một số cư dân Hà Nội nói rằng tháng 8 không phải là mùa bắp cải ở miền Bắc. Vì vậy, người ta cho rằng bắp cải đã được đưa từ Trung Quốc sang và bày bán ở các chợ tại Hà Nội.


Một số chủ sạp rau quả tại chợ Cống Vị, Thái Thịnh ở Hà Nội chiêu dụ người mua bằng cách giới thiệu bắp cải đang bày bán là hàng Ðà Lạt. Tuy nhiên, nhiều người Hà Nội nghi đó là bắp cải Trung Quốc nên nhất định tẩy chay.


Một số nhân chứng cho rằng vẫn có người nhẹ dạ, tin đó là hàng Ðà Lạt nên mua về ăn.


Theo một cán bộ ngành trồng trọt thì nông dân có thể tưới phân tươi khiến bắp cải bị nhiễm E. Coli gây bệnh tiêu chảy và nhiễm trùng đường ruột.


Trong khi đó, một cán bộ thú y ở Hà Nội thì cho rằng có thể nông dân dùng thuốc diệt chuột xịt vào bắp cải vì chuột rất thích món ăn này.


Trong khi dư luận xôn xao về hai vụ chết người vì dùng bắp cải thì cơ quan thẩm quyền tại Hà Nội vẫn hoàn toàn im lặng. (PL)

Tập đoàn điện quốc doanh Việt Nam nợ ngập đầu

 


HÀ NỘI (NV) – Lập đi lập lại trong các kỳ đại hội đảng là lấy hệ thống kinh tài quốc doanh làm “chủ đạo” cho nền kinh tế, guồng máy kinh tế Việt Nam ỳ ạch với đủ mọi thứ bệnh hoạn do cái “chủ đạo” này gây ra.










Hai người thợ sửa đường dây điện trên cao. (Hình: Tuổi Trẻ)


Hệ thống kinh tài quốc doanh CSVN được cầm đầu bởi tay chân những kẻ nhiều quyền lực trong đảng, ban phát ân huệ và cơ hội tham nhũng, được ưu tiên cầm những số tiền mồ hôi nước mắt của dân tiêu xài vô tội vạ.


Chỉ nhìn riêng vào cái Tập Ðoàn Ðiện Lực quốc doanh (EVN) với 100,000 nhân viên các cấp, nó không chỉ hiện diện là những cột kéo dây điện từ tỉnh thành tới làng quê, những nhà máy thủy điện và nhiệt điện. Nó còn là một con bạch tuộc có chân ở rất nhiều lãnh vực khác nhau ngoài điện, từ ngân hàng, địa ốc, chứng khoán, viễn thông và nhiều thứ nữa.


Những gì được hé lộ phần nào trên báo chí cho thấy cái tập đoàn khổng lồ này đang nợ những khoản nợ rất lớn ở nhiều lãnh vực khác nhau mà nếu xử theo đúng luật kinh doanh, tín dụng, nó dẫn tới sụp đổ.


Một số người cho rằng số nợ mà EVN đang ỳ ra vô cùng lớn. Những khoản nợ của Vinashin và Vinalines tuy đã kinh hoàng nhưng cũng không thể so sánh.


Gần sập mà vẫn khoe kinh doanh có lời, Vinashin đã không trả nổi số nợ $600 triệu USD của chủ nợ ngoại quốc cuối năm 2010, người ta mới biết sự thật.


“Tôi có thể nói nợ của EVN tệ hại rất nhiều so với Vinashin, có thể hàng trăm ngàn tỉ đồng,” một viên chức trong ngành này giấu tên nói với thông tấn Reuters.


Việc bắt giữ ông tỉ phú Nguyễn Ðức Kiên, nguyên phó chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ngân Hàng Á Châu và có cổ phần tại nhiều ngân hàng, hôm Thứ Ba với cáo buộc kinh doanh tài chính “bất hợp pháp” làm cho người ta sợ hãi thêm về căn bệnh tài chính của Việt Nam.


Việc bắt giam ông này làm người ta liên tưởng tới những mối quan hệ tròng tréo, móc ngoặc ở trong giới tài phiệt với những kẻ cầm đầu chế độ, các đại gia nắm giữ những tập đoàn hay tổng công ty quốc doanh, và các ngân hàng.


Tai tiếng Vinashin năm 2010 và Vinalines năm nay, với tổng nợ khó đòi lên tới $6.5 tỉ USD buộc chế độ loan báo sẽ thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách hệ thống quốc doanh “lãi giả, lỗ thật,” nhưng tới giờ vẫn chưa thấy gì.


Guồng máy kinh tài quốc doanh vẫn vận hành trong tinh thần rừng nào cọp nấy, nợ xấu vẫn ỳ ra. Thậm chí có những công ty “chết lâm sàng” mà vẫn không chôn, như báo chí trong nước cáo buộc.


Những đề nghị cải cách quốc doanh loan báo hồi tháng 7 đã không phá nổi cái kiểu kinh tài nuông chiều con đẻ “tư bản thân hữu” của chế độ hiện ôm tổng nợ khoảng $50 tỉ USD, tức một nửa tổng sản lượng quốc gia của năm 2010.


“Cái đó chỉ mới là phần nhỏ bé nhô lên trên mặt nước của núi băng sơn khổng lồ trên biển.” Ông David Koh, một chuyên viên về Việt Nam tại Viện Nghiên Cứu Ðông Nam Á ở Singapore phát biểu với Reuters.


Nếu tập đoàn điện lực sụp đổ sẽ kéo theo cả nền kinh tế vốn tùy thuộc vào nguồn điện giá rẻ để hoạt động. Một bản tin của tờ Sài Gòn Times hồi tháng 5 vừa qua cho biết nợ của EVN là khoảng $11.5 tỉ USD hồi cuối năm 2010, nhiều gần gấp ba nợ của Vinashin cùng thời điểm.


Báo Tuổi Trẻ cuối năm ngoái nói EVN sản xuất điện nhưng lỗ 8.4 ngàn tỉ đồng, nhiều gấp 12 lần con số do chính tập đoàn này khai báo.


Bản phúc trình của Tổng Thanh Tra Chính phủ hồi tháng 7 đã lờ những con số thật về sự lời lỗ của EVN khi công bố cho báo chí. Con số lỗ vốn hay có lời của EVN thật sự bao nhiêu không ai biết. EVN là tập đoàn quốc doanh lớn thứ năm tại Việt Nam với tổng lợi tức ước tính $5 tỉ USD vào năm 2011 và khai rằng lỗ mất 3.5 tỉ đồng.


Các tổng công ty hay tập đoàn khác cũng không ai biết thật sự chúng lời lỗ ra sao. Trước tình trạng kinh doanh “dàn trải” ra khắp mọi ngành, “tiền chùa” chui vào túi tham nhũng, dẫn đến lỗ vốn chỏng chơ, Hà Nội đòi hỏi đám quốc doanh phải thu gọn lại, tập trung vào ngành kinh doanh hay hoạt động chính, từ nay tới năm 2015.


Từ khoảng 6,000 công ty quốc doanh hồi đầu thập niên 2000, số công ty, tập đoàn rút xuống còn khoảng 1,300 vì áp lực của các định chế tài trợ quốc tế. Khoảng 3,800 công ty đã phải “cổ phần hóa” hay bán khoán. Sau đó thì kế hoạch cải cách guồng máy quốc doanh gần như khựng lại.


Ðào Văn Hưng mất chức chủ tịch tập đoàn EVN hồi tháng 2 vừa qua vì những khoản lỗ khổng lồ trong đầu tư viễn thông. Vừa đầu tư bừa bãi, vừa nhân sự điều hành kém khả năng chưa kể tham nhũng, trong khi đó thì nguồn cung cấp điện tại Việt Nam chập chờn gây ra trở ngại thường xuyên cho sản xuất kỹ nghệ và nhà dân.


Bất cứ đại gia quốc doanh nào khi bới ra, cũng đều có những vấn đề. (TN)

Một huy chương, nhiều niềm hãnh diện

 


Tiệc mừng chào đón Kyla Ross – Huy chương vàng Olympic


 


Hà Giang/Người Việt


 


COSTA MESA – Sáng Thứ Sáu, phòng tập rộng mênh mông của Học Viện Thể Dục Dụng Cụ Gym Max (Gym Max Academy of Gymnastics), tọa lạc tại thành phố Costa Mesa, đông ngợp người trong một không khí lễ hội.









Kyla Ross nhận bằng tưởng lệ từ thành phố Aliso Viejo nơi em cư ngụ cùng gia đình trong buổi tiệc mừng đón em về nhà sau khi đoạt huy chương Vàng Olympic 2012, môn thể dục dụng cụ đồng đội nữ, tại Gym Max, nơi em tập luyện. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trên những tấm nệm dầy phủ kín nền nhà, giữa những hàng ghế trắng, cạnh các cụm bóng màu xanh, đỏ, trắng, những bó hoa hồng, các “cheer leaders” trong những chiếc váy ngắn, các vận động viên tí hon tuổi từ 5 đến 12, cùng các bậc phụ huynh, tất cả tíu tít chen nhau đi lại với nét mặt hân hoan, và những nụ cười giòn giã.


Ðó là khung cảnh của buổi lễ chào mừng Kyla Ross thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ đồng đội nữ Mỹ, trở về nhà sau khi vẻ vang đoạt huy chương vàng Olympic 2012 cho đất nước Hoa Kỳ.


Kyla Ross, 15 tuổi, thành viên trẻ tuổi nhất, bé bỏng nhất và xinh xắn nhất trong đội tuyển thể dục dụng cụ năm người, đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội ở Luân Ðôn, thở phào nhẹ nhõm khi quan khách vào ghế, và giờ khai mạc bắt đầu, vì từ sáng đến giờ đã mệt nhoài phải liên tục trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông khắp nơi.









Ông Jason Ross (trái), và bà Kiana Ross, cha mẹ em Kyla trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt trong buổi tiệc mừng đón em về nhà sau khi đoạt huy chương Vàng Olympic 2012, môn thể dục dụng cụ đồng đội nữ, tại Gym Max, nơi em tập luyện. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Ðứng trước podium, mắt long lanh, và nụ cười e ấp vẫn chưa quen với hào quang đang bao vây quanh mình, Kyla nhỏ nhẹ thốt lời cám ơn các bạn đồng đội, cảm tạ hai vợ chồng huấn luyện viên Howie và Jenny Liang, đồng viện trưởng của Gym Max, và cha mẹ, đã giúp em đoạt được huy chương vàng Thế Vận Hội.


“Em muốn ghi ơn mọi người, nhất là cha mẹ em. Nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ, em chắc chắn không bao giờ đoạt được vinh dự này.” Kyla nghẹn lời.


Chia sẻ vinh dự và niềm vui với Kyla, ngoài toàn thể gia đình, các huấn luyện viên, bạn học cùng lớp cùng trường, thầy hiệu trưởng của Laguna Niguel High School, nơi em đang theo học, đại diện của cả hai thành phố Costa Mesa và Aliso Viejo, nơi gia đình em cư ngụ, còn có cả đại diện của Tòa Lãnh Sự Trung Quốc tại Los Angeles. Lý do là vì hai huấn luyện viên của Kyla là người Mỹ gốc Trung Quốc. Tất cả đều lên bục nói lời chúc mừng.


Trước đó, tâm sự với phóng viên nhật báo Người Việt, Kyla cho biết em “vô cùng hãnh diện và vui sướng” đã cùng các bạn thực hiện được giấc mơ một đời, và “rất khó dùng lời để diễn tả cảm xúc trong lòng vào lúc này.”


Chia sẻ dự định tương lai, Kyla nói: “Em vẫn tiếp tục đi học, và vẫn sinh hoạt bình thường như trước đây. Em học một vài lớp tại trường, và số còn lại là học trực tuyến để có đủ thì giờ luyện tập. Gặp lại bạn học, em rất vui.”


Trả lời câu hỏi là liệu việc Kyla đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội có ảnh hưởng đến việc học của em không, mẹ em, bà Kiana Ross, nói: “Tôi không nghĩ thế. Dĩ nhiên là Kyla và cả gia đình chúng tôi bận bịu lắm về những tiệc mừng như thế này, nhưng Kyla vẫn đang cố gắng trở lại sinh hoạt bình thường. Em đã trở lại Gym Max để tập luyện từ khi trở về từ New York cách đây hai hôm. Hôm qua em đã ghi danh để tiếp tục học trung học.”









Kyla Ross (giữa) chụp hình lưu niệm với huấn luyện viên Howie Liang (trái) và huấn luyện viên Jenny Liang (phải) tại tại Gym Max, nơi em tập luyện, sau buổi tiệc mừng em về nhà (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Bố của Kyla, ông Jason Ross, bản thân là lực sĩ baseball chuyên nghiệp cho những đội tuyển cỡ vừa, cho biết: “Chúng tôi rất vui và hãnh diện là Kyla đã đạt được mục tiêu của mình sau hơn 12 năm tập luyện. Kyla là đứa bé có nhiều quyết tâm và từ trước đến giờ Kyla vẫn muốn vừa học giỏi vừa là một vận động viên ưu tú, và ước mơ có thể sẽ trở thành vận động viên giỏi của một trường đại học nào đó. Nhưng nếu huy chương vàng có làm em thay đổi hướng đi, chúng tôi sẽ hết sức ủng hộ con, miễn là nó được hạnh phúc.”


Kayne Ross, em trai 10 tuổi của Kyla, đam mê baseball theo bố, chia sẻ: “Em rất hãnh diện về chị Kyla, và muốn sau này cũng đoạt giải Olympic như chị.”


Sau cha mẹ em, có lẽ hai huấn luyện viên của em, là ông bà Howie và Jenny Liang, hãnh diện nhất. Trước cử tọa, huấn luyện viên Jenny nói: “Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cơ duyên nào đó, vì em Kyla sắp 16 tuổi (còn hai tháng nữa), chúng tôi thành lập Học Viện Thể Dục Dụng Cụ Gym Max này đã được 16 năm, và sau 16 năm, nhờ Kyla Ross chúng tôi đã đạt giấc mơ đào tạo được một gymnast đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội. Ðây cũng là lần đầu tiên đội thể dục dụng cụ nữ Hoa Kỳ đoạt huy chương vàng kể từ 1996, cách đây đúng… 16 năm.”


Sau đó, tiếp xúc với báo Người Việt, huấn luyện viên Jenny hết lời khen cô học trò ưu tú: “Kyla rất siêng năng, luyện tập từ 35 đến 40 giờ một tuần đã đành, nhưng em rất ngoan, và đặc biệt có khả năng tập trung tư tưởng cao và rất thông minh. Biết những chỗ nào quan trọng, chỗ nào cần luyện tập kỹ.”


Rồi bà nói thêm: “Không phải vì Kyla là học trò của mình mà tôi khen đâu, nhưng nếu ai theo dõi cuộc đua tại London thì thấy, em tuy nhỏ tuổi nhất nhưng đã tạo được ảnh hưởng tốt lên tất cả các bạn đồng đội. Khi Kyla nhảy biểu diễn đúng thì các bạn cũng lên tinh thần theo. Khi cuộc đua chưa dứt thì tôi đã có linh tính là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đoạt huy chương vàng lần này rồi.”


Bà Quyên Hứa, có con gái luyện tập ở Gym Max đã ba năm nay cho biết bà vẫn gặp Kyla luôn và sẵn có cảm tình với cô bé này, vì em “rất dễ thương.” Bà nói: “Kyla rất điềm tĩnh. Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ năm nay quá mạnh, việc họ đoạt giải huy chương vàng không làm tôi ngạc nhiên chút nào.”









Kyla Ross (giữa) chụp hình lưu niệm với đội trống trường trung học Laguna Niguel High School tại Gym Max, nơi em tập luyện, sau buổi tiệc mừng em về nhà. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Theo lời gia đình, Kyla là đứa trẻ rất năng động, và lúc nào cũng leo trèo, nên cha mẹ cho em học gymanastic từ năm lên ba tuổi ở Greenville Gymnastics Training Center, thuộc tiểu bang South Carolina. Kyla bắt đầu được cặp đôi huấn luyện viên Howie và Jenny Liang với tổng cộng hơn 67 năm kinh nghiệm, huấn luyện tại Gym Max từ năm 2005.


Kyla Ross sinh năm 1996 ở Honolulu, Hawaii. Bé nhỏ, khiêm nhường, từ tốn, nhưng dường như có ý chí bằng thép, Kyla muốn nhắn với các em nhỏ muốn tham dự Thế Vận Hội là “nếu đó là giấc mơ của mình thì cứ vận dụng hết nỗ lực, sẽ không khó, nhưng phải biết là mình sẽ phải hy sinh nhiều thứ, chẳng hạn như không có nhiều thì giờ đùa chơi hay đi parties với bạn bè.”

Hung thủ thảm sát ở Na Uy bị án tù 21 năm

 


OSLO (Reuters) –Hung thủ vụ thảm sát kinh hoàng ở Na Uy, Anders Behring Breivik, bị tòa tuyên hình phạt tù tối đa sau khi xác định rằng hung thủ tỉnh táo trong lúc gây án, khiến 77 người thiệt mạng.









Anders Behring Breivik đưa tay chào sau khi tòa Na Uy tuyên 21 năm tù trong vụ thảm sát khiến 77 người thiệt mạng. (Hình: Odd Andersen/AFP/GettyImages)


Breivik, 33 tuổi, cho đến nay không tỏ vẻ gì hối hận về hành động giết người của mình, trước khi nhận bản án tù tối đa là 21 năm đã chào các thẩm phán xử án tại phiên tòa ở Oslo với bàn tay nắm đấm, đưa thẳng ra phía trước. Tuy nhiên, việc trả tự do cho Breivik sau khi mãn hạn tù có thể được đình hoãn vô hạn định nếu xét thấy vẫn còn là mối đe dọa cho xã hội.


Breivik biện minh cho hành động tàn sát của mình là sự cảnh tỉnh quốc gia bị đe dọa bởi tình trạng di dân từ các quốc gia Hồi Giáo và cũng nói rằng không muốn bị tòa tuyên án giết người trong tình trạng điên loạn.


Thẩm Phán Wenche Elizabeth Arntzen bác bỏ yêu cầu của phía công tố viện là đưa ra phán quyết Breivik không tỉnh trí, một điều sẽ khiến hung thủ bị đưa vào bệnh viện tâm thần thay vì nhà tù. (V.Giang)

Người Việt phẫn nộ biểu tình trước lãnh sự quán Trung Cộng

 


‘Trung Cộng! Hãy cút khỏi Việt Nam!’


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


LOS ANGELES (NV) – Hàng trăm người Việt hưởng ứng lời kêu gọi cuộc biểu tình quy mô diễn ra lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu trước trụ sở của lãnh sự quán Trung Cộng ở Los Angeles, do Ủy Ban Ðấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp với Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tổ chức, để chống Trung Cộng cướp nước và Việt Cộng bán nước.









Hàng trăm người Việt biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng, Los Angeles, hôm Thứ Sáu. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Mục đích chúng ta biểu tình là để nói lên tinh thần bất khuất của người Việt tị nạn hải ngoại, chống Việt Cộng bán nước và Tàu Cộng xâm lược. Chúng ta không thể ngồi yên!” Ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Ủy Ban Ðấu Tranh Chống Cộng Sản và Tay Sai, tuyên bố trước bậc thềm của lãnh sự quán Trung Cộng.


Ông Phan Tấn Ngưu, chủ tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, khẳng định: “Chúng tôi lắng nghe tâm tình của bà con và bạn hữu, ai cũng muốn phải biểu tình nên chọn hôm nay Thứ Sáu thay vì cuối tuần, hy vọng lãnh sự quán có người làm việc để cho họ thấy sự phẫn nộ của người Việt.”


Cựu Luật Sư Trần Sơn Hà, thành viên Ban Ðại Diện Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nhấn mạnh: “Tôi tham dự như một người con dân Việt Nam đau lòng và muốn hành động xâm lăng phải chấm dứt ngay. Hoa Kỳ phải bảo đảm sự an toàn của khu vực Ðông Nam Á.”


 



 


Ðồng hương, một số đứng cùng bên lề đường của tòa nhà treo cờ Trung Cộng, còn hầu hết đứng trên lề đường phía đối diện, luôn miệng hô to các khẩu hiệu đả đảo hành động ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh.


Ban tổ chức cho giăng các biểu ngữ kín bờ tường, như “Giang sơn phương Nam là của dân tộc Việt,” “Ðể đẩy lui Tàu Cộng và bọn tay sai Việt Cộng, nên lấy văn hiến làm cờ, lấy kiên cường làm vũ khí, lấy chính nghĩa làm chiến lược, lấy đồng lòng làm làm thế tấn công.”


Cô Nguyễn Thùy Dung, 38 tuổi, cư dân Anaheim, đứng bên cạnh ông Phát Bùi, ứng cử viên chức nghị viên Garden Grove, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi không muốn Trung Cộng cướp nước Việt Nam. Họ phải ‘get out.’” Cô cho biết thêm là chồng cô đã hy sinh trên chiến trường Iraq năm 2004. Cô cho biết cha cô trước đây là một cựu trung tá Không Quân VNCH.


Trong khi đó, đoàn người phẫn nộ, đồng lòng đứng hô to các khẩu hiệu “Boycott China products now,” “Tẩy chay hàng Trung Cộng” và “Red China Go Home!” Một số thành viên của ban tù ca Xuân Ðiềm và đồng hương đã tụm lại dưới một bóng mát để hát, khiến không khí sôi sục nỗi bất bình của những người biểu tình.


Nhạc sĩ Xuân Ðiềm nói: “Chúng tôi xuống đường để lên án bọn cầm quyền Việt cộng đã để kẻ thù phương Bắc le cái ‘lưỡi bò’ liếm những phần đất của Việt Nam. Chỉ có cộng sản chúng nó mới làm như vậy thôi. Phải cắt cái lưỡi bò ấy đi!”


Tiếng hát vang dội khiến cảnh sát Los Angeles phải nhắc nhở không được để dĩa hát.


Bà Hồng Lan, 73 tuổi, cư dân Westminster, xúc động chia sẻ: “Tôi rất mong có cuộc biểu tình hôm nay. Thấy các hành động cướp nước, cướp biển khiến tôi nghẹn ngào nước mắt. Ðất thiêng, nước thiêng phải là của Việt Nam. Cám ơn cho tôi thổ lộ tâm huyết bao lâu chưa được nói lên.”


Em Donna Trần, 12 tuổi, ở Westminster, theo ông nội đi biểu tình: “China nó lấy island (đảo) của Việt Nam. That’s bad! I am angry.”









Cô Nguyễn Thùy Dung, cư dân Anaheim, hô khẩu hiệu chống Trung Cộng, trong cuộc biểu tình. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trước đó, lúc 9 giờ 30 sáng, một buổi lễ xuất phát được tổ chức bãi đậu xe của trụ sở của Hội Ðền Hùng, Westminster. Sau phần nghi lễ, hàng trăm đồng hương đã chia nhau lên ba chiếc xe bus màu vàng do mạnh thường quân ẩn danh yểm trợ.


Ông Nguyễn Phục Hưng, trách nhiệm điều động đoàn xe đi biểu tình, nói: “Ba xe bus đã đầy và chúng tôi đã phải tăng cường thêm xe van và chia một số người lên các xe van khác để có thể chở thêm. Một số người tham dự đến thẳng từ Los Angeles.


 


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tàu tiếp liệu, chế biến thủy sản Trung Quốc tới Trường Sa

 


HÀ NỘI (NV) – Tàu tiếp liệu và chế biến thủy sản được nhà cầm quyền Trung Quốc đưa tới khu vực quần đảo Trường Sa để hậu thuẫn cho đoàn tàu đánh cá của họ hoạt động ở khu vực này.









Tàu đánh cá Trung Quốc tràn xuống Trường Sa ở khu vực đảo Chử Bích (Subi island) thách đố chủ quyền của Việt Nam. (Hình: Hinews.cn)


Bản tin TTXVN ngày Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012 tường thuật theo tin của Tân Hoa Xã báo động như vậy về những hành động ngang nhiên của Trung Quốc bất chấp những lời phản đối suông của Hà Nội.


Theo TTXVN, Trung Quốc đã phái tàu tiếp liệu và chế biến thủy sản tên là “Quỳnh Tam Á F-8138” trọng tải 4,000 tấn của công ty Giang Hải đi từ đảo Hải Nam tới Trường Sa mới đây.


Con tàu này “có đủ chức năng đánh bắt trên biển, gia công thô và tinh, cắt lát sấy khô, ướp lạnh,… đồng thời đảm bảo đầy đủ dịch vụ hậu cần cho các tàu cá ở Trường Sa.”


Với khả năng tiếp viện thực phẩm, nước uống, nhiên liệu gần hơn và nhanh hơn, đám tàu đánh cá Trung Quốc tràn xuống khu vực Trường Sa từ đầu tháng 8 vừa qua có thể kéo dài thời gian trên biển thay vì phải quay về Hải Nam sớm hơn, tốn nhiên liệu, tiền bạc.


Hồi tháng 7 vừa qua, khi các sự căng thẳng tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc lên cao, ngay giữa thời gian cấm đánh cá, Bắc Kinh đã lùa 29 tàu đánh cá và một tàu tiếp liệu 3,000 tấn tới khu vực Trường Sa chạy lòng vòng biểu diễn thách thức phản ứng của Việt Nam. Hà Nội lên tiếng phản đối và lập lại lời tuyên bố chủ quyền toàn diện với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng không có hành động gì khác để ngăn cản.


Khi lệnh cấm đánh cá trên Biển Ðông hai tháng rưỡi mà Bắc Kinh đưa ra chấm dứt ngày 1 tháng 8, 2012, hàng chục ngàn tàu đánh cá Trung Quốc từ Quảng Ðông đến Hải Nam đã ồ ạt tiến xuống phía Nam, xâm phạm cả các khu vực chủ quyền biển đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN mỗi khi đưa ra lời “kiên quyết phản đối” đều kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng “nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao của hai nước” và cáo buộc Bắc Kinh “vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10, 2011, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông ký năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN, làm cho tình hình Biển Ðông thêm phức tạp.”


Nhưng Bắc Kinh mỗi ngày một lấn thêm một bậc.


Sau khi Việt Nam ra Luật Biển xác định các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Bắc Kinh loan báo thành lập thành phố cấp huyện “Tam Sa” bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và một quần đảo của Philippines. Sau đó, Bắc Kinh loan báo thành lập Bộ Chỉ Huy Quân Sự cho cái thành phố này bên cạnh các cuộc bầu bán ban bệ thành phố một cách hình thức để tuyên truyền.


Không những bị Việt Nam và Philippines phản đối, cả chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng cảnh cáo sự leo thang gây căng thẳng của Bắc Kinh. Nghị Sĩ Jim Webb, thành viên của Ủy Ban Quân Vụ và Ủy Ban Ðối Ngoại Hoa Kỳ viết trên báo Wall Street Journal ngày 20 tháng 8, 2012 rằng tất cả các quốc gia vùng Ðông Á đang chờ xem Hoa Kỳ đối phó với sự xâm lăng của Trung Quốc như thế nào. Ông đòi hỏi Hoa Thịnh Ðốn phải cứng rắn hơn trước các hành động bá quyền của Trung Quốc ngày một ngang ngược hơn. (TN)

Cuộc tắm rửa rất đáng ngờ

 


Bùi Tín (Blog VOA)


 


Theo thông báo của Văn Phòng Trung Ương Ðảng CS Việt Nam, trong tháng 7 và đầu tháng 8, 2012, Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương sau khi thực hiện một cuộc phê bình và tự phê bình “thẳng thắn, nghiêm túc và chặt chẽ,” vừa triệu tập một cuộc hội nghị cán bộ toàn quốc với sự có mặt của 200 ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, để phổ biến kinh nghiệm nóng hổi, nhằm thực hiện một cuộc phê bình rộng lớn hơn ở cấp tỉnh thành, noi theo gương và những kinh nghiệm của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư Trung Ương. Các ủy viên trung ương sẽ tham gia kiểm điểm với các đảng bộ tỉnh, thành và cơ quan trực thuộc.


Thông báo nói rõ vừa qua Bộ Chính Trị đã để ra 12 ngày để phê bình và tự phê bình, từ tập thể đến từng cá nhân, và riêng việc tự phê bình và phê bình từng cá nhân đã làm trong 4 ngày, nghĩa là “ rất kỹ lưỡng, rất cụ thể, không xuê xoa nể nang,” “mỗi người nghiêm túc tự kiểm điểm và cầu thị tiếp thu,” sau khi ghi nhận các ý kiến, góp ý, nhận xét và chất vấn của mọi người.


Theo thông báo, cuộc kiểm điểm của Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư vẫn chưa hoàn tất. Hiện nay đã có đến 25 vấn đề được nêu lên cần đi sâu làm rõ, giải đáp, giải quyết cho xong xuôi, để đi đến bản kết luận cuối cùng, xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nếu cần thì có thể có những quyết định về hình thức kỷ luật và những thuyên chuyển , thay đổi cần thiết về nhân sự. Tất cả nội dung cuộc phê bình và tự phê bình kỳ này khi hoàn thành sẽ được tổng hợp, trình bày trước cuộc họp Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng lần thứ 6 (kỳ XI) sắp đến.


Nếu như thông báo trên đây là chân thật, thì thật là một tin vui cho đảng CS Việt Nam, một tín hiệu đáng mừng cho đất nước, cho toàn dân, vì cơ quan lãnh đạo cao nhất đã trải qua một cuộc tắm rửa vệ sinh tập thể và cá nhân đến nơi đến chốn, mỗi người tự mình kỳ cọ toàn cơ thể, còn để bè bạn kỳ cọ kỹ càng hơn, tẩy rửa cáu ghét nhơ bẩn lưu cữu lâu ngày, bôi thuốc tốt vào những ung nhọt nếu có.


Có gì đáng mừng hơn là Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư sẽ trình diện tại hội nghị 6 một tập thể hơn 20 vị sạch sẽ, trong sạch, lương thiện và tài năng, ngang tầm với yêu cầu của lịch sử, có khả năng đương đầu với quân xâm lược bành trướng và có khả năng xây dựng xã hội phát triển, bình đẳng, dân chủ và hạnh phúc.


Thế nhưng mọi người lại có nhiều cơ sở thực tế để hoài nghi và để thất vọng. Những mỹ từ như “kiểm điểm nghiêm túc, công phu, chặt chẽ,” chưa có gì là bằng chứng; cũng như những mỹ từ “kiểm điểm có thực chất,” “phê bình và tự phê bình với một khối lượng nội dung lớn,” “không bênh che nể nang”… chưa có dẫn chứng gì là có sức thuyết phục.


Ngay trong nội bộ đảng, sau 2 cuộc hội nghị trung ương 4 và trung ương 5, đã có biết bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp minh bạch, như:


-Thái độ của Bộ Chính Trị trước những hành động lấn lướt, ngang ngược, bành trướng của Trung Quốc đã đúng mức chưa? Có hèn với giặc, ác với dân không? Có thật sự bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ ngư dân ta hay không? Việc đàn áp người yêu nước chống xâm lược có đúng không? Thái độ của Bộ Chính Trị có rõ ràng minh bạch không, đi với nhân dân hay nhu nhược nhân nhượng với quân thù xâm lược.


-Việc sử dụng một viên tướng bị tố cáo là hư hỏng, lộng hành trên cương vị đứng đầu Tổng Cục II , bị tố cáo là gần với Cục Tình Báo Hoa Nam-Trung Quốc, nay lại là thứ trưởng Quốc Phòng nhiều quyền lực đối ngoại, có phải là khôn ngoan sáng suốt không? Việc kỷ luật nặng nề tước quân tịch Ðại tá Cựu chiến binh Vũ Minh Ngọc có phải là hành động trả thù sai trái, khi ông Ngọc được hàng 20 viên tướng QÐND ủng hộ khi ông dám lên tiếng tố cáo những hành động đen tối của Tổng Cục II dưới uy quyền của Nguyễn Chí Vịnh, được hai ông Ðỗ Mười và Lê Ðức Anh cũng như ông Nông Ðức Mạnh sau này hết lòng bảo vệ.


-Bản báo cáo tuyệt mật của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương liên ngành về Tổng Cục II từ hồi Ðại hội X có đưa ra trình bày tại hội nghị trung ương 6 sắp tới, như rất nhiều đảng viên kỳ cựu yêu cầu, hay không? Nếu không thì còn gì là lời hứa giải quyết cả các vấn đề còn lưu lại của các khóa trước?


-Vụ in tiền polymer ở Úc đang có những yếu tố mới, chỉ rõ viên đại tá công an thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng là Lương Ngọc Anh đã nhận 20 triệu đôla hối lộ, còn có quan hệ tình ái với bà Elizabeth Masamune, đại diện thương mại ở Sứ Quán Úc ở Hà Nội, liên quan đến Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Ðức Thúy, người hiện được ông Dũng giao cho trách nhiệm tổng thanh tra tài chính quốc gia. Vậy ông Nguyễn Tấn Dũng đã có trách nhiệm ra sao trong vụ án to lớn này? Cuộc họp Trung ương 6 sắp tới có được biết hay chăng? Nếu không thì còn gì là tự phê bình chân thật, minh bạch, không che giấu?


Trên đây là vài vết ghẻ lở tiêu biểu, chứ không còn là cáu ghét trên cơ thể Bộ Chính Trị hiện nay. Còn rất nhiều vết ghẻ lở khác, về tham nhũng, tài sản bất minh, về gia đình trị, về phe nhóm ăn cánh, hay như trường hợp phó thủ tướng người Tàu chính cống Hoàng Trung Hải, lại sửa khai sinh làm người Việt… Bộ Chính Trị có dám trả lời cho dân hay không? Hay vẫn là vấn đề thâm cung bí sử, kiêng kỵ, cơ mật riêng của đảng?


Nếu chỉ rủ nhau nhúng nước qua loa như những anh chàng chuyên ở bẩn, sợ nước, rồi lu loa là đã kỳ cọ kỹ càng, ai nấy đã trong sạch thơm tho, thì chỉ là một màn kịch nhạt nhẽo, làm cho toàn xã hội vừa cười mỉm vừa lắc đầu bịt mũi mà thôi.

Tin mới cập nhật