Sinh viên Cal State Long Beach chống buôn người

 


 


Hà Giang/Người Việt


 


LONG BEACH (NV) Thường thì khi nhắc đến các tiệm đấm bóp (massage), đa số đều nghĩ đến nơi lui tới của những ai muốn đi tìm chút thanh thản cho cơ thể, xoa dịu căng thẳng việc làm, hay áp lực của đời sống.







Tờ rơi do nhóm sinh viên Cal State Long Beach làm và phổ biến để nâng cao nhận thức của cộng đồng Việt Nam về tệ nạn buôn người. (Hình: Nhóm sinh viên cung cấp)


Nhưng nhóm sinh viên cao học chương trình xã hội tại trường đại học Cal State Long Beach (CSULB) lại có một cái nhìn khác: Họ nghĩ đến tệ nạn buôn người, một quan tâm chung của xã hội nói chung và cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng.


Trong buổi gặp gỡ với phóng viên nhật báo Người Việt, năm khuôn mặt trẻ mắt sáng long lanh, giọng chứa đầy tâm huyết, thay phiên nhau nói về đề tài nhóm đã chọn cho đề án cộng đồng của lớp học. Nhiệt tâm phục vụ cộng đồng đã thúc đẩy họ chọn ngành học này, và hoài bão giúp đời của họ được thấy hiển nhiên qua công việc họ đang làm.


Chẳng hạn như Teri Small, vừa học vừa làm việc cho một tổ chức vô vị lợi chuyên cung cấp dịch vụ tại nhà cho các bà mẹ mới sinh con gặp khó khăn tại quận Cam, mở đầu câu chuyện.


Teri trình bày lý do khiến cô và các bạn cùng chọn tệ nạn buôn người làm đề án cho chương trình giảng dậy dự án cộng đồng, là vì muốn tiếp tay với hai tổ chức Network of Emergency Trafficking Services-Orange County (NETS-OC) và Human Trafficking Task Force in Orange County, trong việc làm tăng cường nhận thức về tệ nạn này trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là Little Saigon và các vùng lân cận.


“Nhiều người không biết là luật California đòi hỏi người làm nghề đấm bóp phải có bằng hành nghề, và cũng không biết là tại các tiệm đấm bóp, đôi khi có tệ nạn khai thác tình dục, qua đó nạn nhân của tệ nạn buôn người không chỉ bị ép buộc đấm bóp cho khách hàng, mà còn bị khai thác tình dục.” Cô Teri nói.


Kelsey Renegar, hiện là người điều phối công việc cho một tổ chức thiện nguyện chuyên lo cho những bệnh nhân tâm thần ở Long Beach, kể rằng cả nhóm đã làm việc tích cực trong suốt hơn ba tháng trời cho dự án này.


“Ða số những người làm nghề đấm bóp bị khai thác tình dục có trình độ học vấn dưới trung bình, vì thế không hiểu quyền được bảo vệ của họ trên đất nước này. Và mục đích của chúng tôi là làm tăng hiểu biết cho họ.” Kelsey nói.


Victor De La Torre, đang làm việc tại Trung Tâm Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Ðình tại Los Angeles County, cho biết kỷ niệm ngộ nghĩnh nhất trong thời gian nghiên cứu về vấn nạn buôn người tại các tiệm đấm bóp là khi ông đi vào tiệm một mình (để nghiên cứu) thì được mọi người săn đón mời chào, nhưng khi đi với một người bạn Á Ðông thì sự tiếp đón có vẻ dửng dưng hơn.


Cô Em D. Bùi, thành viên người Mỹ gốc Việt duy nhất trong nhóm, cho biết em là một nhân viên xã hội tại Telecare Corporation, một tổ chức chuyên cung ứng dịch vụ cho những người bị bệnh tâm thần nặng tại Santa Ana. Em chính là người đã thuyết phục các bạn trong lớp chọn đề này vì thấy nhận thức trong cộng đồng người Việt về tệ nạn này chưa được cao đúng mức.


Tại sao tăng cường nhận thức lại là điều quan trọng?


Vì chỉ khi hiểu biết rõ về các luật như “Massage Palor Bill,” và cách nhận ra ai có thể là nạn nhân, cũng như biết báo cho cơ quan nào để khi tình nghi có nạn buôn người, thì dần dà tệ nạn này mới bớt đi.


Ðể tiết kiệm tiền, cả nhóm xúm lại tự làm các tờ rơi (flyer) để làm tăng nhận thức của cộng đồng về vấn nạn này. Riêng cô Em D. Bùi còn tình nguyện làm người mẫu cho các tờ quảng cáo đó.


Dự án của nhóm được sự ủng hộ nhiệt tình của văn phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và bà Sherri Harris, thuộc Human Trafficking Task Force in Orange County.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

Ði học cách dạy tiếng Việt trên đất Mỹ

 


 


Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV)Nếu không phải là người làm công việc dạy tiếng Việt cho trẻ em trên đất Hoa Kỳ, có lẽ không mấy ai biết rằng trong số hành trang mang sang xứ người, có một sinh hoạt mang đậm nét văn hóa chữ nghĩa, chỉ riêng ngành giáo dục mới có, và tiếp tục được duy trì tại mảnh đất tự do này từ bao nhiêu năm qua.







Gần 200 thầy cô giáo tại nhiều nơi về tham dự khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hè 2012 tại Coastline Community College. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ðó là những khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm.


Trong ba ngày cuối tuần trước, khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hè 2012, do Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức, diễn ra tại trường đại học cộng đồng Coastline Community College (CCC) ở Westminster thu hút gần 200 thầy cô giáo dạy Việt ngữ từ nhiều nơi, xa xôi như Maryland, Texas, Washington, Arizona, đến những nơi gần hơn như San Jose, San Diego, tập trung về tham dự.


***


Có người lần đầu tiên có mặt tại Little Saigon để cảm nhận cái bỡ ngỡ của một Sài Gòn thu nhỏ trên quê người, để “ngạc nhiên đến bất ngờ khi nhìn thấy McDonald cũng được ghi bằng chữ Việt”. Có người đến với khóa tu nghiệp lần thứ 3, thứ 4, như một cách trở về chốn yêu thương, để gặp gỡ đồng nghiệp, để học hỏi thêm những điều mới mẻ của phương pháp giảng dạy.


Dù là lần đầu hay không phải lần thứ nhất, tất cả đều rạng rỡ nụ cười, cùng hào hứng tham gia những trò chơi tập thể, những bài hát tập thể đầu tiên của giờ họp mặt, do trưởng Ngô Văn Quy, một gương mặt quen thuộc trong nhiều sinh hoạt cộng đồng ở Little Saigon, phụ trách. “Họ hát, họ chơi như vậy không chỉ để vui không thôi đâu, mà là còn đang học cách về tổ chức sinh hoạt cho các học sinh của mình nữa đó.” Thầy Vũ Hoàng, trưởng ban tổ chức khóa huấn luyện và tu nghiệp, nói với nhật báo Người Việt, trong lúc chờ làm lễ khai mạc.







Cô giáo Vũ Ðỗ Diễm Trang (trái) và thầy giáo trẻ Trần Ðông Hải, đều là cư dân Maryland, lần đầu về tham dự khóa huấn luyện sư phạm tại California. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Theo lời thầy Vũ Hoàng, tùy theo năm và tình hình kinh tế mà số thầy cô về tham gia huấn luyện đông hay ít, “Năm đông thì khoảng 300 đến 350 thầy cô. Năm nay có ít hơn năm ngoái, chừng 200 thầy cô. Và đây cũng là lần đầu tiên không có các thầy cô từ nước ngoài đến tham gia.”


“Chương trình huấn luyện chia ra làm hai phần. Phần căn bản nhằm huấn luyện cho các thầy cô chưa có căn bản dạy tiếng Việt. Phần thứ hai là phần tu nghiệp dành cho thầy cô có kinh nghiệm rồi tới đây tìm hiểu thêm những kiến thức mở rộng để dạy tiếng Việt cho các em phong phú hơn, giúp các em hiểu biết bằng tiếng Việt nhiều hơn.” Thầy Hoàng cho biết.


Nhìn vào chương trình huấn luyện tu nghiệp trong thời gia ba ngày, mới thấy rõ ràng chuyện dạy tiếng Việt cho trẻ em người Mỹ gốc Việt nơi xứ người được coi trọng như thế nào.


Không chỉ đơn giản là người biết tiếng Việt dạy cho người không biết tiếng Việt, mà sâu xa hơn, người dạy phải biết, phải nắm rõ về nguồn gốc, phương pháp giảng dạy tiếng mẹ đẻ là như thế nào.


Phương pháp giảng dạy Việt ngữ, Phương pháp tập đọc và tập làm văn, Dùng âm nhạc/hội họa để dạy Việt ngữ, Phương pháp dạy địa lý/Việt sử/giảng văn, Cách dùng từ ngữ tiếng Việt, Tâm lý trẻ em và cách điều hành lớp học, Ngữ âm và ráp vần tiếng Việt, Văn phạm tiếng Việt, Chính tả Việt ngữ, Ngữ vựng tiếng Việt, Từ loại và loại từ, Tiếng Việt đối với thế hệ trẻ 1.5 và 2.0… là một số trong toàn bộ kiến thức mà các thầy cô giáo dạy Việt ngữ từ khắp nơi được cung cấp thêm trong dịp này.







Thầy cô trong ban tổ chức thực hiện nghi thức dâng hương trước bàn thờ quốc tổ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt, “Chương trình này giúp đỡ cụ thể như thế nào cho thầy cô dạy tiếng Việt?” Thầy Vũ Hoàng nói, “Giúp rất nhiều, nhất là với trẻ em muốn tìm hiểu về tiếng Việt của mình thì họ tới đây để học hỏi để về dạy cho các em nhỏ hơn. Hoặc các phụ huynh cũng ghi danh tới tham dự để về dạy cho con em mình, cũng như phụ một tay với thầy cô ở trường dạy cho các em nữa thì các em sớm đạt được những kết quả như mong muốn.”


***


Lần thứ 5 tham dự lớp huấn luyện và tu nghiệp sư phạm, thầy Văn Phú Trạch, thuộc trường Việt ngữ Midway City, có trên 15 năm dạy tiếng Việt, chia sẻ, “Tôi rời Việt Nam lúc 13 tuổi, sống ở đây khá lâu. Trong gia đình ba mẹ cũng tập cho nói tiếng Việt, sau này có nhu cầu trong các hội đoàn, nên tôi giúp việc dạy tiếng Việt cho mấy em.”


Tuy nhiên, điều thầy Trạch đang cảm thấy băn khoăn là “dạy cho con mình nói tiếng Việt sao khó quá!”


“Tôi đi dạy tiếng Việt lúc chưa có gia đình, chưa có con. Giờ con tôi đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, tôi cũng ráng cho nó nói tiếng Việt, cũng có đi thi Việt ngữ nhưng mà càng ngày chúng càng ít nói đi, nhất là từ khi đi học ở trường. Thành ra, tôi thấy việc dạy cho các em nói tiếng Việt thực không dễ chút nào hết.” Người có thâm niêm hơn 15 dạy Việt ngữ tâm sự.







Những nụ cười rạng rỡ của thầy cô tham gia khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Với cô Trần Huyền Nga, Trung Tâm Việt Ngữ Minh Ðức thuộc Châu Ðạo Hội Thánh Tây Ninh, việc trở thành cô giáo dạy tiếng Việt từ 8 năm qua xuất phát từ lý do “cho ba đứa đi học tiếng Việt để tụi nó biết gìn giữ, hiểu tiếng Việt. Rồi sau đó thấy mình cũng có thể góp phần giúp được điều gì đó nên tham gia dạy luôn tiếng Việt tại đó.”


Do “vừa rất vui vừa để biết cách, biết phương pháp dạy cho các em dễ hiểu hơn” nên đây là lần thứ ba cô Nga tham dự lớp huấn luyện và tu nghiệp sư phạm này.


“Ði dạy thấy thích lắm! Từ lúc mấy em còn chưa biết gì đến lúc mình dạy cho các em nói được, đọc được thì mình vui lắm.” Cô giáo “nghiệp dư” này nói thêm.


Bên cạnh những người có quá trình dạy tiếng Việt lâu dài như thế, cũng có những “thầy cô” còn rất trẻ cũng tham gia lớp học này, như hai chị em họ Vũ Ðỗ Diễm Trang và Trần Ðông Hải từ Maryland đến.


Diễm Trang đang là sinh viên đại học năm thứ ba, còn Ðông Hải chuẩn bị vào lớp 12. Cả hai em đều đi dạy tiếng Việt vì “thiếu người dạy giáo lý tiếng Việt ở nhà thờ”. Nhưng từ bước đi chập chững đó, các em cảm thấy “thích vì thấy mấy em nhỏ rất là dễ thương, dạy riết cũng thấy yêu các em luôn,” như cách nói của Diễm Trang, hay “muốn đóng góp chút sức mình vào việc cho các em biết thêm tiếng Việt để cho nó không quên những gì thuộc về truyền thống văn hóa của nước mình,” như cách nói của Ðông Hải, mà các em đã tiếp tục gắn bó và muốn nâng cao thêm phương pháp dạy tiếng Việt của mình khi đến với khóa huấn luyện.


Diễm Trang thổ lộ, “Trước khi dạy chính thức, em được đi theo một cô giáo, nhìn cô đó dạy, cách cô đó dạy, rồi về soạn giáo án riêng cho mình để dạy. Giờ em muốn biết nhiều thứ hơn để dạy cho học trò của em, nên em đến học lớp này.”


Với Ðông Hải thì “tham dự lớp học này, em muốn trau dồi thêm nhiều kiến thức, cách dạy của mình, cũng muốn tập cho mình mạnh dạn hơn, để khi đứng giữa lớp điều khiển như thế nào để học trò nghe mình.”


Một trong những người nhỏ nhất tham dự khóa học là em Tina Trịnh, chuẩn bị vào lớp 10 khi mùa tựu trường tới. Tina là cư dân Austin, Texas, sinh ra ở Mỹ, được mẹ dạy tiếng Việt từ nhỏ, và “Mẹ dạy rất là khó”.


Tina cho biết, “Em vẫn còn đang đi học tiếng Việt, nhưng vừa học vừa phụ dạy các em nhỏ hơn.”


Cô Thu Lưu, mẹ của Tina, là người có thời gian 5 năm dạy Việt ngữ tại Mỹ, cùng 13 năm dạy học ở Việt Nam, tâm sự, “Hình như do thời gian mình đi dạy học quá lâu, nên chuyện đi dạy đã ngấm vào máu, không đi dạy thấy như mình thiếu cái gì đó, nên qua đây tự động xin đi dạy tiếng Việt lại.”


Lần đầu tiên đưa con đến tham dự khóa huấn luyện, cô Thu nói, “Tôi muốn Tina năm sau trở thành người dạy chính nên tập cho cháu trở thành phụ giáo trước, rồi nay có cơ hội này vào Mùa Hè nên muốn tham dự cho biết thêm. Phần tôi, sau nhiều năm đi dạy theo phương pháp cũ, nay muốn tham gia lớp học để coi có những phương pháp gì mới để trao đổi, học hỏi thêm.”


***


Dạy tiếng Việt cho trẻ em tại Hoa Kỳ chưa bao giờ là mục đích kiếm sống của những người đang làm công việc này. Tất cả chỉ phát xuất từ những suy nghĩ: Gìn giữ và phát huy tiếng Việt tại xứ người.


Nhưng đã vào “nghề,” thì việc dạy lại như trở thành nghiệp vì những điều rất đơn giản, rất ngây thơ do những học trò ngây ngô, bập bẹ nói tiếng Việt mang tới.


Như thầy Văn Phú Trạch kể, “Tôi nhớ một lần đưa các em mới học tiếng Việt đi ra ngoài ăn uống. Một em nói bằng tiếng Việt, ‘Em muốn để dành cái này cho em gái của em có được không?’ Chỉ một câu nói như vậy thôi mà tôi cảm thấy xúc động lắm, nó khiến tôi nhớ hoài.”


Hay như kỷ niệm của cô Diễm Trang, “Em nhớ có cậu học trò đó cứ vào lớp là khóc, hỏi đến là khóc, không trả lời được cái gì hết. Sau một năm em dạy, nhiều học trò quá, em không nhớ hết, vậy mà lúc ra đường, em bé đó chạy đến ôm em, gọi đúng tên em. Cảm giác đó rất là vui!”


Với Trần Ðông Hải thì kỷ niệm níu chân “làm thầy” của em là “mùa Giáng Sinh học trò ghi thiệp tặng thầy cô. Học trò ghi tên em sai nhưng mà sao em đọc vẫn thấy vui lắm, vì khi dạy mình không nghĩ đến chuyện học trò cũng quan tâm nghĩ đến mình như vậy, dù nó viết sai nhưng vẫn thấy học trò dễ thương quá!”


Chia sẻ cảm nghĩ riêng của mình, thầy Vũ Hoàng, cũng là chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Ban Ðại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, nói, “Tôi cảm thấy rất là vui khi mỗi năm háo hức mong chờ đến ngày tổ chức khóa huấn luyện sư phạm để nhìn thấy các thầy cô từ khắp nơi về đây ngồi với nhau, sinh hoạt vui chơi với nhau, học hỏi lẫn nhau. Nhìn các thầy cô, mình lại thấy rằng người Việt mình dù có đi đâu thì vẫn muốn gìn giữ tiếng Việt mình, dù cho 1,000 năm đô hộ của Tàu, dù cho 100 đô hộ của Tây thì mình vẫn luôn muốn gìn giữ tiếng của mình, không bao giờ mình quên được.”


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Từ San Diego đến Harvard (kỳ 2)


Trịnh Hội


(Nguồn: VOA)


 


Sau 10 ngày miệt mài bên bờ Tây, tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên chuyển sang Ðông. Qua những thành phố như sau. Và nhất định là phải bằng cả ba phương tiện: Máy bay, xe hơi và xe lửa.


Tại sao thế, bạn có thể hỏi? Xin trả lời: Ðó là vì mỗi phương tiện có cái thú và cái lợi của nó. Ði máy bay vì đó là cách mau nhất để mình đến đích. Không có sự lựa chọn nào khác.


Tự lái xe đi khám phá nơi mình muốn đến thật sự là một cái thú và nếu có hai hoặc ba người đi cùng thì càng thích hơn vì nó rẻ và tiện hơn rất nhiều. Bạn có thể dừng xe ở bất cứ nơi nào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp, văn hóa khác biệt chỉ ở nơi đó mới có. Hoặc nếu quá mệt và cũng để tiết kiệm tiền, bạn có thể lăn đùng ngủ ngay trong xe mà không phải vào bất kỳ khách sạn nào cả. Ðối với những người thích đi du lịch như tôi và bạn, chắc chắn đây là khoản chi lớn nhất trong suốt cuộc hành trình mà chúng ta chẳng ai thích… chi. Nó hơn cả tiền di chuyển hoặc ăn uống.


Riêng về việc di chuyển bằng xe lửa thì có lẽ chúng ta không nên bàn luận thêm. Vì đã có hơn một lần tôi chia sẻ với các bạn, cũng trên trang blog này, về cái thú đi bằng xe lửa. Lúc tôi làm một chuyến viễn du sang Ðông Âu. Không biết các bạn có ai còn nhớ không? Có một điều gì đó rất lãng mạn, rất ư là “Tây” khi chúng ta bước vào một sân ga lớn của một thành phố lạ để bắt đầu chuyến viễn hành kế tiếp. Tai nghe tiếng còi hụ. Mắt mải nhìn theo bóng người trên sân ga.


Chắc là tôi bị phim xưa ám rồi!


Vì hôm nay chúng ta bắt đầu chuyến du lịch từ bờ Tây sang bờ Ðông nước Mỹ. Trong hai tuần sắp tới. Vì 10 ngày sẽ không thể nào đủ bạn ạ.


Từ Little Saigon (vì bạn phải quay trở lại Little Saigon để ăn cho thật đã trước khi hoàn toàn mất cơ hội) bạn nên lái xe đến Las Vegas. Có ba lý do để bạn làm điều này. Thứ nhất, vì bạn có thể mướn xe ở Los Angeles nhưng trả xe ở Las Vegas trước khi bắt máy bay đi tiếp. Không ở đâu bạn có thể mướn xe rẻ hơn ở Los Angeles.


Thứ hai, vì chuyến đi khá ngắn. Bạn chỉ lái khoảng độ chừng 5 giờ đồng hồ là sẽ đến Las Vegas nếu không bị kẹt xe. Tốt nhất là bạn nên khởi hành vào khoảng 2, 3 giờ chiều. Vì lúc bạn lái xuyên ngang sa mạc cũng là lúc trời vừa đổ chiều, cảnh vật sẽ mang một màu sắc đậm vàng, quyến rũ hơn. Cái quyến rũ hoang dại, đơn độc, đầy những đồi cát một màu chỉ ở sa mạc mới có.


Lái vào Las Vegas lúc trời vừa sụp tối cũng là lúc những ánh đèn được thắp sáng, làm lung linh cả một vùng trời. Nó sẽ làm cho bạn có cảm giác như bạn vừa từ quê lên tỉnh. Người từ sa mạc cuối cùng đã trở về với văn minh trong ánh hào quang. Không biết bao lần tôi đã thấy cảnh đẹp này nhưng không lần nào tôi không tiếc lời, trầm trồ khen ngợi.


Hình như cánh đàn ông chúng ta ai cũng thích cái đẹp. Cho dù đó chỉ là cái đẹp của phù du, thấy đó rồi mất đó.


Từ xa thấy thật là nó đẹp đấy, rất lung linh, huyền ảo. Nhưng đến gần thì thấy cũng thế. Mặc mộc của Las Vegas cũng chẳng hơn gì ai. Nếu không muốn nói là tệ hơn ngoại trừ khu The Strip với hằng hà sa số ánh đèn, biển quảng cáo, hồ nước nhân tạo.


Như đã chia sẻ trước đây, Las Vegas không phải là nơi tôi “mặn mà” cho lắm. Ngoại trừ những chương trình biểu diễn “live” của các gương mặt hàng đầu thế giới như Celine Dion, Elton John, đoàn nghệ thuật xiếc của Canada, Cirque du Soleil.


Và dĩ nhiên là kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nhất nước Mỹ: The Grand Canyon. Sẽ không có nơi nào giống nơi này và cũng sẽ không có thung lũng nào to lớn, hùng vĩ bằng The Grand Canyon ở tiểu bang Arizona cách Las Vegas chỉ khoảng độ chừng 5 giờ lái xe. Nó sâu hơn khu thung lũng nổi tiếng The Blue Mountains ở Sydney, Úc. Và rộng gấp trăm lần khu thung lũng Himalaya lừng danh The Tiger Leaping Gorge ở gần biên giới Trung Quốc và Tây Tạng.


Nếu có dịp và có sức khỏe tôi khuyên bạn nên tự lái xe đến Grand Canyon và cắm trại, ngủ qua đêm bên dưới thung lũng. Sẽ không có cảnh nào đẹp bằng cảnh sáng sớm tinh sương khi tận mắt bạn thấy được từng tia ánh nắng mặt trời soi vào thành đá của hàng triệu năm trước để biến nó trở thành những tấm thảm màu, lúc đậm, khi lợt. Trước cả một vùng trời yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ và nắng ấm đang chầm chậm thắp sáng từng thành đá đỏ để chuẩn bị cho một ngày mới.


Nếu tôi là bạn tôi chỉ sẽ ở Las Vegas một ngày, một đêm đi coi show để “cho biết như người ta”. Một ngày tôi sẽ đến Grand Canyon để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Và ngày cuối tôi sẽ tự lái xe trả ở ngay phi trường Las Vegas trước khi bắt máy bay trực chỉ New York.


Dĩ nhiên nếu bạn có nhiều hơn hai tuần thì bạn cũng có thể bay đến Houston, Dallas, hoặc Miami. Nơi tôi đã từng đi qua và chia sẻ với các bạn vào năm ngoái. Nhưng nếu như bạn chỉ có hai tuần và đã mất bốn ngày ở Las Vegas và Grand Canyon thì tốt nhất là bạn chỉ nên đến ba thành phố lớn bên bờ Ðông nước Mỹ.


Ðó là New York, Boston và Washington, D.C.


(Còn tiếp)

Dân Nhật cắm cờ trên đảo tranh chấp với Trung Quốc

 


 


SENKAKU ISLANDS, Nhật (AP) Cuộc tranh chấp biển đảo giữa Nhật và các quốc gia láng giềng lại bùng ra hôm Chủ Nhật khi một nhóm các nhà tranh đấu đổ bộ lên đảo và cắm cờ ở nơi cũng được phía Trung Quốc coi là của mình.







Dân Trung Quốc quăng chai nước vào một tiệm ăn Nhật ở Hangzhou, Trung Quốc, phản đối Tokyo tuyên bố chủ quyền hòn đảo đang tranh chấp giữa hai quốc gia. (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Dân chúng Trung Quốc kéo ra đường phản đối, lật các xe mang nhãn hiệu Nhật và đập phá cửa kiếng tại một số tiệm do người Nhật làm chủ, trong khi Bắc Kinh gửi công hàm ngoại giao để phản đối và yêu cầu Tokyo phải có biện pháp ngăn ngừa không cho tình trạng căng thẳng lên cao hơn nữa.


Có 10 người Nhật đổ bộ trái phép lên Uotsuri, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo phía Nhật gọi là Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Diaoyu. Các hòn đảo không người này là khu vực nhiều cá, hiện do Nhật kiểm soát, nhưng Trung Quốc và Ðài Loan cũng coi là của họ.


“Quần đảo Senkaku rõ ràng là của Nhật. Người dân Nhật biết rõ điều đó,” theo lời Eiji Kosaka, một nghị viên thuộc quận Arakawa ở Tokyo.


Bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên tiếng phản đối, triệu đại sứ Nhật đến để bày tỏ sự không hài lòng.


“Phía Nhật đáng lẽ ra phải giải quyết đúng đắn vấn đề hiện nay và tránh gây thiệt hại trầm trọng cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật,” theo Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Qin Wang.


Tokyo trong khi đó bác bỏ sự phản đối của đại sứ Trung Quốc tại Nhật, Cheng Yonghua, theo Bộ Ngoại Giao Nhật.


Thứ Trưởng Ngoại Giao Kenichiro Sasae nói với ông Cheng qua điện thoại rằng các cuộc biểu tình phản đối Nhật ở Trung Quốc là “điều đáng tiếc” và kêu gọi giới hữu trách Trung Quốc phải có hành động bảo đảm an toàn cho hàng chục ngàn công dân Nhật đang làm việc hay sinh sống ở Trung Quốc.


Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc, loan tin có các cuộc biểu tình khắp nơi trong nước. Người biểu tình đốt cờ Nhật, lật đổ hay đập phá xe Nhật và đập cửa kính của các cửa hàng Nhật.


Vài ngày trước đây, một nhóm gồm 14 người Hồng Kông cùng dân lục địa đi thuyền đến quần đảo này, một số sau đó bước lên đảo. Những người biểu tình ở Bắc Kinh, Hồng Kông và các thành phố khác coi những người này là anh hùng và đốt cờ Nhật. Cảnh sát Nhật bắt giữ 14 người nói trên về tội lên đảo không có phép và sau đó trục xuất họ. (V.Giang)

California kiện bác sĩ vì đòi tiền bệnh nhân trái phép

 


 


LOS ANGELES (AP) Bộ Tư Pháp California vừa đưa đơn kiện một nữ bác sĩ ở Los Angeles County vì bà này không chịu nhận tiền bồi hoàn của công ty bảo hiểm mà thay vào đó đòi bệnh nhân phải trả toàn bộ phí tổn do văn phòng bà đưa ra.







Một góc bệnh viện Huntington Memorial Hospital, nơi Bác Sĩ Martello từng làm việc. (Hình minh họa: huntingtonhospital.com)


Ðơn kiện nữ Bác Sĩ Jeannette Martello ở thành phố South Pasadena là điều đầu tiên xảy ra trong tiểu bang California. Hội Ðồng Y Tế Tiểu Bang California (California Medical Board) cũng đang có biện pháp rút bằng hành nghề của Bác Sĩ Martello vì chuyện này, gọi là “balance billing,” và bị coi là bất hợp pháp.


Luật sư của Bác Sĩ Martello, ông Andrew Selesnick, nói rằng thân chủ của ông không làm điều gì sai trái và bà có quyền đòi trả đủ số tiền bồi hoàn cho công sức của mình.


Một thẩm phán hồi Tháng Năm ra phán quyết buộc bà Martello phải chấm dứt các biện pháp đòi tiền hung hãn của mình, kể cả việc đưa đơn kiện bệnh nhân và đòi xiết nhà của họ, buộc bệnh nhân phải trả toàn bộ chi phí dịch vụ cấp cứu (emergency care) dù rằng họ có bảo hiểm.


Theo luật tiểu bang, đây là điều trái phép vì các bệnh nhân phải vào phòng cấp cứu không chủ động được việc chọn ai điều trị họ. Theo một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện California năm 2009, các tranh cãi về chi phí điều trị phải do các công ty bảo hiểm y tế và bác sĩ tự giải quyết lấy chứ không được liên quan đến bệnh nhân.


Hồ sơ ở tòa cho thấy nữ Bác Sĩ Martello đã hơn 50 lần đưa đơn kiện trong hai năm qua, phần lớn với lý do vi phạm hợp đồng. Trong một vụ, bà khởi sự tiến trình buộc một bệnh nhân phải bán nhà để trả chi phí vào khoảng $12,630 khi vào điều trị trong phòng cấp cứu do bị cắt đứt một đốt tay. Trong vụ này, bà Martello không chịu nhận số tiền bồi hoàn là $3,500 của công ty bảo hiểm mà đòi bệnh nhân phải trả toàn thể số tiền theo như hóa đơn.


California Medical Board cũng đang tiến hành thủ tục rút bằng hành nghề của Bác Sĩ Martello vì bà đòi các bệnh nhân phòng cấp cứu phải ký thỏa thuận nói rằng sẽ trả toàn bộ chi phí của bà nếu công ty bảo hiểm không chịu trả.


Bệnh viện Huntington Memorial Hospital, nơi Bác Sĩ Martello làm việc trong phòng cấp cứu trước đây, cho hay không còn thuê bà nữa. (V.Giang)

Bom tự sát giết chết 7 cảnh sát Nga

 


 


ROSTOV-ON-DON, Nga (AP) Các điều tra viên cho hay một kẻ đã tự cho nổ quả bom mang theo mình tại đám tang của một cảnh sát viên tại vùng Nam nước Nga, làm thiệt mạng ít nhất bảy cảnh sát viên khác và gây thương tích trầm trọng cho 12 người khác.







An ninh Nga hiện diện tại thủ phủ Grozny, Chechnya, nơi thường xảy ra đánh bom tự sát. Bảy cảnh sát viên Nga vừa thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát tại vùng North Caucasus. (Hình minh họa: Viskhan Magomadov/AFP/Getty Images)


Tang lễ đang diễn ra tại nhà của một cảnh sát viên bị thành phần nổi dậy bắn chết đêm trước đó tại Ingushetia, nơi với đa số dân theo Hồi Giáo ở vùng North Caucasus nhiều biến động của Nga.


Cuộc tấn công diễn ra vào sáng ngày Chủ Nhật giữa khi người Hồi Giáo ở Nga và khắp nơi trên thế giới chuẩn bị tiệc mừng chấm dứt tháng lễ Ramadan.


Khắp vùng North Caucasus hiện đang có cuộc nổi dậy của thành phần Hồi Giáo, với phiến quân hàng ngày mở ra các cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát và giới chức chính quyền. (V.Giang)

Phi cơ không người lái Mỹ hạ sát 10 phiến quân ở Pakistan

 


 


ISLAMABAD (AP)Các phi cơ không người lái của Mỹ hôm Chủ Nhật liên tiếp mở cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tại một khu vực sinh sống của bộ tộc thiểu số Pakistan, sát biên giới Afghanistan, làm thiệt mạng 10 phiến quân, theo tin từ giới chức Pakistan.







Lính Pakistan canh gác một khu vực vùng North Waziristan. Phi cơ không người lái của Mỹ vừa hạ sát một số phiến quân tại đây. (Hình: Karimullah/AFP/Getty Images)


Trong vụ tấn công đầu tiên, hỏa tiễn bắn đi từ các phi cơ không người lái Mỹ đánh trúng hai chiếc xe tại Mana, thuộc North Waziristan, gần biên giới Afghanistan, làm thiệt mạng ít nhất bảy người, theo các giới chức tình báo Pakistan.


Nguồn tin này nói rằng khu vực do lực lượng của Hafiz Gul Bahadur kiểm soát và thường mở các cuộc tấn công qua biên giới nhắm vào lực lượng Mỹ ở Afghanistan. Một vụ tấn công bằng hỏa tiễn xảy ra hôm Thứ Bảy, cũng ở North Waziristan, làm thiệt mạng năm tay súng của Gul Bahadur.


Khoảng 10 giờ sau vụ tấn công đầu ở Mana hôm Chủ Nhật, hai hỏa tiễn phá hủy một căn nhà ở nơi này, làm thiệt mạng ba phiến quân, theo giới hữu trách.


North Waziristan là một trong những vùng sinh sống của bộ tộc thiểu số ở vùng Tây Bắc Pakistan cho đến nay vẫn chưa bị phía chính phủ Islamabad mở cuộc hành quân tảo thanh phiến quân. (V.Giang)

California cho biết không thể giảm số tù nhân

 


 


SAN FRANCISCO (SF Chronicle)Các giới chức chính quyền tiểu bang California, nơi đang có lệnh của Tối Cao Pháp Viện Mỹ là phải giảm 33,000 trong số tù nhân giam giữ trong các nhà tù để có thể đưa việc chăm sóc y tế tù nhân lên tới mức tiêu chuẩn căn bản, nói rằng họ không thể đáp ứng đòi hỏi này và đáng lẽ ra không phải bị tuân hành.







Quang cảnh bên trong nhà tù Mule Creek, Ione, California. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Trong đơn đệ nạp vào chiều ngày Thứ Sáu tuần qua trước hội đồng gồm ba thẩm phán ở San Francisco, Bộ Cải Huấn California nói rằng có khả năng cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế cho khoảng 6,000 tù nhân cao hơn con số do Tối Cao Pháp Viện ấn định trong phán quyết hồi Tháng Năm, 2011.


Các giới chức cải huấn bác bỏ đề nghị của ba thẩm phán này rằng tiểu bang California nên đáp ứng đòi hỏi giảm tù nhân bằng cách thả họ sớm vì hạnh kiểm tốt và mở rộng chương trình tái phối trí của Thống Ðốc Jerry Brown, theo đó, đưa các tù nhân phạm tội nhẹ từ các nhà tù tiểu bang về nhà tù quận hạt.


Luật sư của tiểu bang California nói rằng hệ thống nhà tù tiểu bang nay có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ y tế cho 118,000 tù nhân vào Tháng Ba, 2013, nên không cần phải giải giảm số tù nhân xuống còn 112,000 vào Tháng Sáu năm tới theo như đòi hỏi của hội đồng. (V.Giang)

Quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp

 



Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq.


 


Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.



Ðề tài: Quy định mới về đơn miễn sự hiện diện bất hợp pháp


 


Vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính Hoa Kỳ đã công bố rằng họ sẽ ban hành quy định mới về cách cứu xét đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho các đương đơn là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh.


Những người làm đơn xin thị thực dù là thị thực để xin đi du lịch, du học hoặc xin di dân điều bị lệ thuộc vào điều luật 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh). Sau đây là một số vài điều luật thường bị áp dụng là:


212(a)(1) là bị cấm nhập cảnh vì bị bệnh truyền nhiễm như AIDS, TB, v.v.


212(a)(2) là bị cấm nhập cảnh vì có tiền án.


212(a)(6) là bị cấm nhập cảnh vì khai gian như trong trường hợp đã bị LSQHK từ chối không cấp chiếu khán theo hồ sơ bảo lãnh diện vị hôn phu vị hôn thê, diện vợ chồng, v.v.


212(a)(9) là bị cấm nhập cảnh vì có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 6 tháng nhưng dưới 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 3 năm. Những vị nào có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm khi rời Hoa Kỳ sẽ bị cấm nhập cảnh 10 năm.


Quy định mới này chỉ được áp dụng vào trường hợp của những người nào bị lọt vào điều luật 212(a)(9) tức là có mặt ở Hoa Kỳ bất hợp pháp.


Chắc chắn quí bạn đọc sẽ thắc mắc là tại sao đã có mặt tại Hoa Kỳ và đã đang ở trong tình trạng bất hợp pháp thì tại sao rời Hoa Kỳ để bị cấm nhập cảnh 3 năm hoặc 10 năm. Có nhiều trường hợp đương đơn phải rời Hoa Kỳ để xin thị thực di dân để được nhập cảnh Hoa Kỳ. Vì những người nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện fiance tức là diện vị hôn phu vị hôn thê chỉ được làm thẻ xanh với người bảo lãnh đương đơn sang Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê. Nếu đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện vị hôn phu vị hôn thê nhưng vì không hợp nên không đi đến hôn nhân hoặc đã làm hôn thú rồi nhưng người bảo lãnh đổi ý không tiếp tục hồ sơ xin thẻ xanh, đương đơn sẽ không được làm thẻ xanh tại Hoa Kỳ dù là lập hôn thú với một người công dân Hoa Kỳ khác. Nếu đương đơn muốn thẻ xanh vì đã lập hôn thú với người công dân Hoa Kỳ khác, đương đơn phải rời khỏi Hoa Kỳ, trở về quốc gia của họ và làm đơn xin thị thực tại Tòa Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ (TLSQHK).


Vấn đề khúc mắc là nhiều người ở trong tình trạng đó đã ở Hoa Kỳ bất hợp pháp trên 1 năm cho nên nếu họ rời khỏi Hoa Kỳ thì sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 10 năm theo điều luật 212(a)(9). Ðương đơn có thể nộp đơn xin miễn điều luật cấm nhập cảnh 212(a)(9) này. Tuy nhiên, theo thủ tục nộp đơn xin miễn, đương đơn phải rời Hoa Kỳ để làm đơn xin thị thực tại TLSQHK ở quốc gia của họ và phải đợi sau khi TLSQHK quyết định là đương đơn bị lọt vào điều luật 212(a)(9) thì lúc đó đương đơn mới được nộp đơn xin miễn với Sở Di Trú. Nếu Sở Di Trú chấp thuận đơn xin miễn thì TLSQHK sẽ cấp thị thực. Nhưng nếu Sở Di Trú từ chối thì đương đơn sẽ bị kẹt lại và sẽ lọt vào tình cảnh vợ ở một nơi chồng ở một nẻo. Rất nhiều người ở trong tình trạng đó quyết định không rời khỏi Hoa Kỳ vì không có gì chắc chắn là họ được đoàn tụ với người phối ngẫu của mình. Chính vì mối quan tâm đó cho nên vào ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua, Bộ An Ninh Nội Chính mới công bố rằng họ sẽ ban hành các quy định mới về cách xét xử đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp cho những đương đơn nào là thân nhân trực thuộc của công dân Hoa Kỳ và đang làm đơn xin chiếu khán nhập cảnh. Cụ thể, các thủ tục mới sẽ cho phép các đương đơn nộp đơn xin miễn sự hiện diện bất hợp pháp khi còn có mặt tại Hoa Kỳ. Nếu đơn xin miễn được chấp thuận, đương đơn vẫn phải rời Hoa Kỳ và phải được phỏng vấn bởi Tòa Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Nhưng đương đơn sẽ không còn bị điều luật 212(a)(9) cản trở không được cấp chiếu khán. Nếu đương sự bị lọt vào đều luật cấm nhập cảnh khác thì đương đơn phải làm đơn xin miễn điều luật đó trong khi ở ngoài Hoa Kỳ.


Quy định mới này chỉ được áp dụng cho immediate relative (tức là thân nhân trực thuộc) của công dân Hoa Kỳ mà thôi. Theo thông báo của Sở Di Trú, quy định mới này sẽ không được áp dụng cho thân nhân của thường trú nhân và những thân nhân trực thuộc nào mà chỉ bị extreme hardship (tức là cực kỳ khó khăn) cho thân nhân nào mà không phải người phối ngẫu hoặc cha mẹ. Nghĩa là extreme hardship cho con cái hoặc anh chị em sẽ không được áp dụng quy định mới này.


Quy định mới này chưa có hiệu lực. Thông báo của ngày 6 tháng 1 năm 2012 vừa qua nói rằng chính phủ sẽ đăng ra đề xuất quy định. Sau khi đó chính phủ sẽ đưa ra Notice of Proposed Rulemaking (tạm dịch là thông báo của luật lệ đề xuất). Sở Di Trú có nói rằng quy định sẽ không được áp dụng tới khi nào chính phủ đưa ra final rule (tức là quy định chính thức). Nhưng Sở Di Trú có nói rằng họ sẽ áp dụng điều luật này trong năm 2012.


 


Bản tin chiếu khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 9 năm 2012.


Ưu tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 10 năm 2005, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 2A – priority date là ngày 08 tháng 5 năm 2010, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 9 năm 2004, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 tháng 5 năm 2002, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu tiên 4 – priority date là ngày 8 tháng 3 năm 2001, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-9%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html.


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải Ðáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.

Thiếu nữ New Jersey châm lửa, định đốt chết cả nhà

 


 


CLAYTON, New Jersey (AP)Một thiếu nữ 15 tuổi ở New Jersey vừa bị bắt về tội phóng hỏa và âm mưu giết người, bị cáo buộc là định đốt nhà để giết cả gia đình, theo giới hữu trách.









(Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)


Cô gái này bị coi là người gây ra đám cháy lúc 2 giờ sáng tại căn nhà của gia đình ở Clayton, nằm trong vùng Tây Nam New Jersey, theo văn phòng Biện Lý Cuộc Gloucester County.


Nguồn tin này nói rằng sáu người trong nhà, kể cả cô gái, đều bị thương trong đám cháy. Văn phòng biện lý nói cô gái bị phỏng chân, một thiếu nữ khác bị thương ở hông khi nhảy từ lầu hai xuống đất để thoát thân.


Một phụ nữ và một người thân trong gia đình khi tìm cách giúp những người khác thoát hiểm đã bị phỏng trên thân mình và được đưa vào một trung tâm điều trị đặc biệt ở Upland, tiểu bang Pennsylvania.


Nguồn tin trên cũng cho hay người chồng của phụ nữ này và một đứa trẻ 9 tuổi được điều trị các vết phỏng ở chân. (V.Giang)

Ðảng cầm quyền Nam Hàn đề cử ứng viên tổng thống

 


 


SEOUL (AFP) Ðảng cầm quyền ở Nam Hàn hôm Chủ Nhật bỏ phiếu chọn ứng viên tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới và con gái của nhà độc tài quá cố Park Chung-Hee có nhiều triển vọng chiến thắng.







Bà Park Geun-Hye, con gái cố Tổng Thống Park Chung-Hee, có triển vọng ứng cử tổng thống Nam Hàn. (Hình: Kim Jae-hwan/AFP/GettyImages)


Hàng chục ngàn thành viên đảng Tân Biên Cương và các cử tri được chọn lựa khác đã bỏ phiếu dựa trên danh sách năm ứng cử viên, với kết quả sẽ công bố tại đại hội đảng hôm Thứ Hai.


Bà Park Geun-Hye, 60 tuổi, con gái cố Tổng Thống Park Chung-Hee, được các quan sát viên cho rằng hầu như chắc chắn sẽ chiến thắng. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy bà có sự hậu thuẫn của gần 50% cử tri trong đảng và đứng đầu các cuộc thăm dò trong nhiều tháng qua.


Khi loan báo quyết định tranh cử hồi Tháng Bảy, bà Park hứa sẽ giảm thiểu tình trạng căng thẳng với Bắc Hàn, ngăn ngừa kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng, mở rộng các chương trình an sinh xã hội và thúc đẩy việc “dân chủ hóa kinh tế” để giảm bớt khoảng cách giàu nghèo và tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ tại quốc gia với nền kinh tế đứng hàng thứ tư ở Á Châu này. (V.Giang)

Standard Chartered thương lượng đóng phạt $1 tỉ vụ rửa tiền cho Iran

 


 


NEW YORK (BusinessWeek)Standard Chartered Plc. có thể tốn gấp ba lần số tiền $340 triệu mà các giám định viên ở New York đề nghị phạt trong các dịch vụ chuyển ngân trái phép cho Iran.







Một phụ nữ đi ngang chi nhánh ngân hàng Standard Chartered ở Hong Kong. (Hình: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


Ngân hàng Standard Chartered muốn thương lượng để chấm dứt cuộc điều tra của Ngân Khố Hoa Kỳ, Quỹ Dự Trữ Liên Bang (Fed), Bộ Tư Pháp và Biện Lý Cuộc Manhattan, New York. Các luật sư am hiểu vấn đề ở Anh ước lượng ngân hàng này sẽ phải bỏ ra khoảng $1 tỉ cho việc dàn xếp và ông Cormac Leech, một phân tích gia thuộc Liberum Capital, cho rằng tổng cộng phí tổn phải trên $700 triệu.


Ông Benjamin Lawsky, chánh sở tài chính New York, hôm 6 Tháng Tám cáo buộc Standard Chartered, ngân hàng đặt trụ sở trung ương tại Anh, đã trợ giúp cho Iran rửa tiền tổng cộng khoảng $250 tỉ từ một thập niên, vi phạm luật lệ liên bang, và đe dọa sẽ rút giấy phép hoạt động ở New York. Chirantan Barua, phân tích gia của Sanford Bernstein Research ở London, nói rằng nếu điều này xảy ra, Standard Chartered sẽ mất khả năng trả tiền cho các thân chủ ở Á Châu và lợi tức sẽ giảm khoảng 40%.


Tuy nhiên, theo lời một nhân vật am hiểu vấn đề, yêu cầu không tiết lộ danh tánh, ngay lúc này các giám định viên từ chối dự định thương lượng toàn cầu như thế và nếu có thể có thì ít nhất cũng phải đến Tháng Chín.


Số tiền phạt này có lẽ là lớn nhất trong các trường hợp rửa tiền. Hồi Tháng Sáu, ING Bank NV chấp thuận trả $619 triệu để dàn xếp trong một vụ tương tự. Năm 2010, chi nhánh Wachiova Bank của Wells Fargo & Co. trả $160 triệu để giải quyết một cuộc điều tra hình sự về việc các tổ hợp ma túy đã sử dụng ngân hàng này như thế nào để chuyển tiền qua sở hối đoái Mexico. Wachovia nhìn nhận đã không theo dõi $420 tỉ chuyển qua cơ quan này. (H.C.)

Thủ tục và điều kiện xóa nợ

 


 


Luật Sư LyLy Nguyễn


 





LTS:
Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về luật bảo vệ tài sản, luật thương mại cho các công ty hoặc tiểu thương, cố vấn điều hành tài sản, bênh vực thân chủ trong những vụ rắc rối khi bị kiểm tra thuế, kế hoạch địa ốc, và khai phá. Luật Sư LyLy còn thay mặt cho thân chủ trong các vấn đề liên quan đến thuế lợi tức cá nhân (income tax), thuế trả nhân công (employment tax), thuế mua bán (sale and use tax) và thuế tài sản (estate tax), ở cả hai cấp liên bang và tiểu bang, cũng như đã nhiều lần diễn thuyết về các vấn đề giao dịch thương mại, ngân hàng, thuế và điều hành tài sản tại nước ngoài. Ngoài ra LyLy Nguyễn còn rất giàu kinh nghiệm về luật khánh tận với Chương 7 hay Chương 13. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.




 


Xóa nợ công khai một cách hợp pháp được luật pháp Hoa Kỳ gọi bằng một mỹ từ là “giải nợ (liquidation)”. Khi một người sinh sống trên đất Mỹ vì nợ nần quá nhiều tới mức không trả nổi mà còn bị khổ sở vì chủ nợ săn đuổi thì có thể nộp đơn khai phá sản xin tòa án giải cứu.


Khai phá sản xin xóa nợ được thi hành theo Chương 7 của bộ Luật Khánh Tận Liên Bang Hoa Kỳ. Nói chung, theo nguyên tắc căn bản của Chương 7, tòa cho bán tài sản của đương đơn để trả cho các chủ nợ, trả được bao nhiêu thì trả, phần còn lại sẽ xóa vĩnh viễn. Người khai được giải thoát khỏi hầu hết nợ nần và có cơ hội làm lại cuộc đời kể từ bước đầu.


Chương 7 là một phép màu cứu giúp kẻ nợ ngập đầu, tuy nhiên không phải ai cũng hưởng được ân huệ của chương này. Thí dụ những người đã từng khai phá sản trong vòng tám năm trước, hoặc mức lợi tức kiếm được sau khi trừ đi chi phí nhiều hơn tiêu chuẩn pháp định. Tuy nhiên nếu không đủ điều kiện xin giải nợ theo Chương 7 thì ai cũng có thể khai theo Chương 13 xin trả nợ dần với điều kiện chưa từng khai chương này trong vòng sáu năm trở lại.


Muốn xin khai phá sản theo Chương 7, đương sự cần nộp đơn xin có một số mẫu đính kèm rồi đệ nạp tại Tòa Khánh Tận trong vùng cư trú. Thông thường các mẫu này đòi hỏi đương sự phải khai rõ ràng chi tiết về toàn bộ tài sản đang sở hữu, các lợi tức hiện tại, chi phí sinh sống hàng tháng, mọi khoản nợ nần, các đồ đạc xin “miễn trừ (exempt)” khỏi bị phát mãi.


Không những thế còn phải liệt kê các giao dịch tiền bạc từ hai năm trước kể cả mọi của cải bán và cho đi trong vòng hai năm. Riêng về tài sản miễn trừ nhiều tiểu bang cho phép đương đơn được giữ một phần “vốn liếng (equity)” trong ngôi nhà đang ở, quần áo, đồ đạc nội thất, tiền trợ cấp an sinh xã hội chưa xài đến, cùng những đồ vật cần thiết cho đời sống thí dụ như xe cộ đã trả dứt nợ và các dụng cụ hành nghề kiếm sống.


Theo Luật Khánh Tận mới, điều quan trọng nhất là phải nộp giấy chứng nhận hoàn tất buổi tham khảo về tín dụng (credit counseling) do một cơ sở được ủy ban có tên “United States Trustee Program” trực thuộc Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ chuẩn y. Muốn tìm văn phòng của các cơ sở này tại địa phương thì có thể vào trang webside www.usdoj.gov/ust và chọn đề mục “Credit Counseling and Debtor Education”. Trường hợp người khai gặp tình trạng khẩn cấp, thí dụ như sắp bị tịch biên nhà đất, xe cộ trong vòng vài ngày tới thì có thể ủy nhiệm luật sư nộp trước đơn xin phá sản rồi bổ túc hồ sơ còn lại trong vòng 15 ngày sau đó.


Luật Khánh Tận có cây đũa thần ban phép tiên cứu tức thời kẻ đang khốn đốn vì nợ, đó là điều luật “tự động đình chỉ (automatic stay)”. Khi nộp đơn xin phá sản luật này có hiệu lực cấm chỉ tức khắc mọi nỗ lực hay hành động đòi nợ hay quấy phá của chủ nợ. Vì vậy ít ra tạm thời chủ nợ không được phép chận lương, tịch biên trương mục ngân hàng, câu xe hay đuổi nhà cũng như truất hữu các đồ đạc khác hoặc cắt điện nước và các nhu cầu tiện nghi hay ngăn tiền trợ cấp xã hội của người nợ. Tuy nhiên cũng có một số điều khoản mà luật tự động đình chỉ bị hạn chế không ngăn ngừa được.


Khi đệ đơn xin phá sản trên nguyên tắc người nợ đem trọn vẹn tài sản của mình đang làm chủ cùng với tất cả mọi nợ nần vướng mắc giao cho tòa án. Lúc này đương sự không thể bán hay cho đi bất cứ đồ vật nào hoặc trả dứt các nợ trước khi nộp đơn mà không có sự đồng ý của tòa. Cũng có ngoại lệ cho phép người ấy có thể an bài theo ý mình vài món đồ mua sắm sau ngày nộp đơn.


Dưới sự trông nom trực tiếp của “Vị Tín Nhiệm Liên Bang (U.S. Trustee)” là một vị thẩm phán của Bộ Tư Pháp Liên Bang Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm trông nom việc quản trị vụ khánh tận, tài sản khánh tận, xem xét việc áp dụng lệ phí; và thi hành các nhiệm vụ pháp định khác.


Tòa còn chỉ định một nhân vật khác có danh xưng là “Tín Viên Khánh Tận (Bankruptcy Trustee)” lãnh trách nhiệm kiểm soát tài sản của người nợ. Vị này được đặt dưới quyền của Vị Tín Nhiệm Liên Bang và chúng ta không nên nhầm lẫn “Vị Tín Nhiệm Liên Bang” với “Tín Viên Khánh Tận” là người đại diện cho tài sản khánh tận, được thi hành quyền lực do luật pháp qui định. Tín Viên Khánh Tận là người ngoài nhưng do tòa án chỉ định, có nhiệm vụ chính yếu lo cho lợi ích của những chủ nợ có thế chấp dưới sự giám sát tổng quát của Vị Tín Nhiệm Liên Bang là một thẩm phán.


Tín Viên Khánh Tận là một tư nhân hay công ty được tòa án chỉ định trong tất cả các Chương 7, Chương 12, Chương 13 và vài vụ Chương 11. Trách nhiệm của Tín Viên Khánh Tận là xem lại đơn xin khánh tận của người mắc nợ và lập lịch trình hành động chống các chủ nợ hay người nợ để phục hồi tài sản khánh tận. Trong Chương 7, vị này thanh toán tài sản khánh tận và phân phối cho các chủ nợ. Tín Viên Khánh Tận của Chương 12 và 13 có cùng nhiệm vụ giống như Chương 7, cùng thêm trách nhiệm kiểm soát chương trình thanh toán, nhận tiền trả của người mắc nợ và chương trình chuyển giao tiền trả cho chủ nợ.


Nhiệm vụ chính yếu của vị này là thay các chủ nợ giám sát tài sản kê khai để thu hồi tối đa số nợ. Dĩ nhiên truy thu được càng nhiều bao nhiêu thì Tín Viên Khánh Tận được nhiều thù lao bấy nhiêu. Do đó vị này thường tích cực kiểm tra hồ sơ liệt kê tài sản đính kèm để moi ra các món đồ không miễn trừ mà phát mãi lấy tiền chia cho chủ nợ. Nhưng trên thực tế phần đông các vụ phá sản theo Chương 7, Tín Viên Khánh Tận ít khi tìm ra được món gì quý giá vì người mắc nợ đang sa vào cảnh khốn đốn.


Khoảng một vài tuần lễ sau khi nộp đơn, tòa án gửi thư thông báo cho đương sự cùng tất cả các chủ nợ liệt kê đến dự một buổi họp gọi là “họp chủ nợ (the creditor meeting)” với lịch trình được tòa ấn định và do Tín Viên Khánh Tận chủ tọa. Trong buổi này người khai sẽ được gọi lên tuyên thệ và trả lời vị này các câu hỏi liên quan đến lời khai trong đơn. Thông thường Tín Viên Khánh Tận hỏi đương sự xem lời khai có thực sự đúng 100% hay không. Chủ nợ thường ít khi tham dự buổi họp này, nhưng nếu họ có dự thì thường hỏi gặn địa điểm cất giữ những đồ thế chấp hoặc kiểm chứng lời khai trước đây khi xin vay nợ. Buổi họp này thường diễn ra tại tòa án và chỉ kéo dài độ một hoặc hai phút và đối với phần lớn các vụ khai phá sản theo Chương 7 đây là lần ra tòa duy nhất của người nợ.


Sau buổi họp trên nếu Tín Viên Khánh Tận nhận thấy chỉ có ít đồ vật không miễn trừ thì thường yêu cầu đương sự đem nộp hoặc trả bằng tiền trị giá tương đương. Nếu những món này không có giá trị hoặc khó bán, thí dụ máy móc cũ lỗi thời, thì vị này có thể “bỏ qua (abandon)” món đó, có nghĩa là người mắc nợ có quyền giữ lại.


Mỗi tiểu bang đều có luật riêng xác định từng món tài sản miễn trừ và ấn định trị giá giới hạn là bao nhiêu. Ðối với tài sản này thì Tín Viên Khánh Tận và chủ nợ không có quyền đụng đến. Nhiều nơi cho đặc miễn những vật dụng trợ giúp sức khỏe và những máy móc có tính cách cá nhân như máy điếc, máy sấy, y phục, bàn ghế giường tủ,… bất kể đáng giá bao nhiêu. Ngoài ra những vật dụng khác được ấn định giới hạn, thí dụ như ở vài nơi cho xe cộ và đồ đạc trang bị nội thất được miễn đến đến cả ngàn Mỹ kim. Riêng vật dụng có trị giá thị trường trên giới hạn thì không còn kể là miễn trừ nữa mà phải đem thanh toán.


Thông thường những món sau đây được miễn trừ:


-Vốn liếng có trong xe cộ (giá thị trường trừ đi tiền còn nợ).


– Quần áo cần thiết có giá trị vừa phải (không kể y phục loại đắt tiền như áo lông chẳng hạn).


-Ðồ vật, máy móc gia dụng và bàn ghế giường tủ cần thiết có giá trị hợp lý.


-Nữ trang có giới hạn vài trăm Mỹ kim.


-Vật dụng có tính cách cá nhân.


-Bảo hiểm nhân thọ.


-Một phần vốn liếng trong ngôi nhà theo hạn chế tiểu bang ấn định.


-Tiền hưu trí.


-Tiền trợ cấp xã hội.


-Các dụng cụ dùng cho nghề nghiệp hay thương mại có trị giá giới hạn.


-Lương bổng đã kiếm được nhưng chưa thu hoạch.


Sau khi kết toán phần nhiều các tài sản của người khai theo Chương 7 hoặc được miễn trừ hoặc chẳng có giá trị gì để phát mãi lấy tiền trả chủ nợ. Do đó trên thực tế có rất ít người phá sản bị mất hết của cải ngoại trừ những “món nợ có thế chấp (secured debt)” như nhà và xe còn mới.


Những người có nợ thế chấp là nợ lấy món tài sản đó bảo đảm khi mua, thông dụng nhất là nợ nhà hay nợ xe. Nếu trả trễ hạn kỳ thì chủ nợ có quyền xin tòa án bãi bỏ quyền tự động đình chỉ để tịch thu nhà hoặc câu xe đi. Tuy nhiên nếu người nợ trả đúng hạn thì đương sự vẫn có thể giữ nhà hoặc xe với điều kiện tiếp tục trả hàng tháng đều đặn như thường lệ. Trường hợp chủ nợ xin được giấy tòa cho “nợ buộc (lien)” vào món tài sản đó mà không cần có sự đồng ý của khổ chủ thì nợ đó cũng kể như có thế chấp nhưng theo Chương 7 có thể xóa được nợ buộc.


Những loại nợ sau đây không xóa được theo Chương 7:


-Nợ ưu tiên thí dụ như tiền cấp dưỡng cho người hôn phối cũ và con nhỏ, nợ thuế, và nợ tiền vay đi học (student loan).


-Nợ bị chủ nợ khiếu nại với lý do gian dối, lừa đảo hay cưỡng bách vay tiền.


Theo Luật Khánh Tận mới đương sự phải tham dự khóa học về “quản trị điều hành tài chánh cá nhân (personal financial management)” do một cơ sở hay trường có chuẩn y trước khi được tòa cho giải nợ. Sau khi hoàn tất thụ huấn đương sự phải nộp chứng chỉ cho tòa án để được tòa án cấp “án lệnh cho giải nợ (bankruptcy discharge order)”, các món nợ liệt kê trong án tòa được hoàn toàn xóa sạch từ đó kể không còn nợ nần gì nữa.


Người được xóa nợ có thể làm lại cuộc đời mà không bị tòa án giám thị, ngoại trừ phải báo cáo cho tòa án trường hợp được chia gia tài, nhận tiền bảo hiểm nhân thọ, hoặc nhận tiền chia do ly dị trong vòng 180 ngày kể từ lúc bắt đầu nộp đơn xin phá sản. Tuy có cơ hội khởi sự cuộc sống bình thường nhưng người ấy cũng phải trả một giá, chỉ được giao dịch mua bán bằng tiền mặt vì hồ sơ tín dụng (credit file) cá nhân bị ghi xấu trong vòng mười năm và cũng không được khai phá sản theo Chương 7 nữa trong vòng tám năm.


Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.


Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 2009 North Broadway, Santa Ana, CA 92706. Ðiện thoại: (714) 531-7080.

Bảo vệ hệ thống ống nhún của xe hơi (kỳ 1)

 


 


Phạm Ðình


 


Người tài xế ngồi vào sau tay lái, mở máy và cái xe lướt đi êm ru. Mãi cho tới khi gặp một cái rãnh (dip) hoặc cái mô (bump) chạy ngang mặt đường mà không kịp hãm vận tốc, tức thì cái xe nẩy tưng lên rồi rớt xuống một cách khổ sở làm những người trong xe “lên” cả ruột gan, hay ít nhất cũng đau cái bàn tọa. Còn cái xe thì kêu lên cót két, như bị ai đập đánh tàn nhẫn, nghe đã thấy thương, chưa nói gì tới những tổn hại không thể tránh được cho xe. Cũng may đường sá ở Mỹ mô rãnh không nhiều, chứ nếu bạn lái xe trên những con đường đất đỏ, những con đường bị Việt cộng phá hoại ngày trước, những con đường xẻ qua suối băng ngang rừng thì cái xe chóng tiêu đời lắm, mà những người ngồi trên xe cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì. Ðể bảo vệ xe và người trong những trường hợp ấy, nhà thiết kế xe hơi thiết lập ra những ống nhún với lò xo để thẩm thấu chấn động, gọi là Shock Absorbers nằm trong một hệ thống gọi là Suspension. Gánh chịu tất cả những áp lực đó y như những chiến sĩ cầm súng ở tuyến đầu để bảo vệ người hậu phương, dĩ nhiên hệ thống ống nhún phải mỏi mòn và suy kiệt. Chúng ta có bao giờ tự hỏi, phải làm gì để “đền đáp” hoặc ít nhất góp phần giúp những người “chiến sĩ” ấy làm nhiệm vụ của họ không?
 





Công nhân ráp ống nhún cho xe tại xưởng lắp ráp ở Teledo, Ohio. (Hình minh họa: J.D. Pooley/Getty Images)


Tìm hiểu về bộ ống nhún trên xe


 


Ống nhún là một vật dụng hình ống (dĩ nhiên) được gắn ở gần mỗi một bánh xe, bên dưới một cuộn lò xo thép. Thực ra, ống nhún chính là một xi lanh, chứa trong bụng nó một cái piston móc dính với lò xo ở bên trên. Lò xo là bộ phận trực tiếp nhận lực nẩy khi bánh xe lăn trên mặt đường. Khi lực được chuyền xuống ống nhún qua piston thì lực được làm dịu đi, khiến lò xo không còn phản ứng co giãn nữa.


Bên trong lòng xi lanh có chứa dầu thủy lực (hydraulic oil) hút lấy lực nhồi đập gây ra do mặt đường lồi lõm, giúp cho bánh xe luôn luôn tiếp giáp mặt đường, không nẩy lên giáng xuống liên tục khi lăn bánh, trừ những trường hợp đặc biệt do tài xế bất cẩn cho xe lọt vào ổ gà ổ vịt, hoặc vượt qua rãnh qua mô mà không kịp thời giảm tốc độ.


Kết quả là, nhờ có hệ thống ống nhún phối hợp với cuộn lò xo mà xe chạy êm hơn, và người ngồi trong xe cũng đỡ khổ hơn.


Lịch sử của ống nhún đi theo lịch sử phát triển của kỹ nghệ xây dựng đường sá. Ngày xưa, khi đường sá còn là những lối đi thô sơ, đầy gạch đá, ổ gà ổ vịt thì những chiếc xe sơ khai cũng chỉ là những đống sắt biết di chuyển. Ưu tiên một của xe trong những ngày đó là làm sao duy trì được sự thăng bằng tối thiểu để lăn bánh, chứ chưa có mấy ai nghĩ đến cách chuyển hóa lực nẩy khi bánh xe cạ trên mặt đường. Thời gian qua đi, khoa học phát triển, nẩy sinh cải tiến hệ thống ống nhún để tăng thêm tuổi thọ của xe, và nâng cao sự thoải mái cho người ngồi trên xe.


 


Bảo trì và thay thế


 


Cũng như lốp xe, ống nhún là một bộ phận dễ dàng hao mòn. Sau một thời gian lâu dài chịu đựng áp lực để duy trì một chuyển động điều hòa êm ái cho toàn bộ chiếc xe, đương nhiên các thành phần trong ống nhún như piston, như valve, trở nên hao mòn, và dần dần mất đi chức năng của mình, và cần phải được thay thế.


Trong những trường hợp sử dụng tối ưu, nghĩa là lúc nào xe cũng lăn trên mặt đường trải nhựa nhẵn láng thì ống nhún phải được thay sau mỗi 75,000 dặm. Tuy nhiên, con số đó được đưa ra để giới sử dụng xe có một ý niệm. Thực ra, câu hỏi “khi nào phải thay ống nhún” hoàn toàn tùy thuộc vào điều kiện đường sá chiếc xe thường đi lại. Có những chiếc xe phải thay bộ nhún ngay từ khi mới chạy được 5,000 miles, nếu xe thường di chuyển trên đường xấu, hoặc dùng trong những điều kiện bên-ngoài đường giao thông (off roads conditions). Trong khi đó một chiếc xe chạy trong những điều kiện lý tưởng có thể chờ tới 70,000 thậm chí 80,000 dặm mới thấy có triệu chứng hao mòn của ống nhún. Thực tế, có người chạy xe tới 150,000 dặm mà vẫn chưa thấy có triệu chứng gì về bộ nhún.


Nếu con đường bạn đi phần lớn là đường thẳng, và bằng phẳng thì ống nhún ít bị tác động. Nếu bạn chỉ dùng xe vào các ngày cuối tuần để đi nhà thờ, hoặc tham dự sinh hoạt xã hội, thì bộ nhún có thể ăn đời ở kiếp với cái xe (mặc dầu những cuộc đi ngắn như vậy lại không có lợi cho một số bộ phận khác trong xe). Nhưng nếu con đường bạn đi gồm nhiều khúc quanh, khúc rẽ, nhất là phải di chuyển trên những con đường miền quê, phần lớn là đá sỏi, hoặc đất cát lồi lõm, và tệ hơn nữa là đường đất vùng rừng núi thì sự căng thẳng đặt trên bộ ống nhún đương nhiên tăng lên nhiều lần.


Thêm vào đó, thời tiết ở địa phương cũng góp phần làm mỏi mòn rời rã bộ nhún. Nước muối, hòa lẫn với cát, và tuyết sẽ sớm làm ống nhún rã mục, han rỉ.


Sau cùng không thể loại trừ cái thói quen lái xe của mỗi người. Sự từ tốn an nhàn trong cung cách của người lái xe đưa đến sự thư giãn cho bộ ống nhún. Và ngược lại, cung cách lái xe “hiếu chiến”, ăn thua đủ, hoặc bất chất lồi lõm trên lề đường làm cho bộ nhún căng miết, căng miết rồi sớm đi chỗ gục xuống suy kiệt.


 


Những dấu hiệu hao mòn


 


Bởi vì không có cách nào để tiên đoán tuổi thọ của bộ nhún, tốt nhất là chúng ta cần để ý tới một vài dấu hiệu cảnh báo sau đây:


-Ðể ý phản ứng của chiếc xe mỗi khi chạy qua mô rãnh trên đường (bumps or dips). Nếu cảm thấy chiếc xe nẩy quá nhiều, thì đó là lúc mình nên đặt câu hỏi với “shock absorber”.


-Thắng không ăn.


-Xe rẽ không theo đúng ý, bánh xe mòn không đều, chứng tỏ lốp xe không đủ diện tích tiếp xúc với mặt đường vì bị nẩy quá nhiều, do ống nhún đã yếu không còn đủ sức hóa giải sức nẩy.


-Ngay cả khi bạn không thấy xe bị nẩy, thì bạn vẫn nên kiểm tra lại hệ thống ống nhún qua một vài “mẹo vặt” sau đây:


1. Ðậu xe lại trên một mặt bằng an toàn, và tắt máy, xuống xe. Thử lắc 4 góc xe bằng cách lại bên mỗi góc ấn mạnh xuống ở trên cạnh “bumper”. Ấn mạnh vài lần như vậy rồi buông tay, xem chiếc xe tự nẩy lên đập xuống bao nhiêu lần. Nếu nó nẩy từ 3 lần trở lên trước khi chiếc xe trở về nằm im ở vị trí bình thường, đó là dấu chỉ bộ phận thẩm thấu đã yếu không làm dịu được hoạt động của lò xo, và có thể phải được thay thế.


2. Chui vào gầm xe và dùng mắt quan sát các ống nhún. Kiểm tra xem ống nhún có bị cong hoặc gẫy chỗ nào không, dầu nhớt có rỉ ra không, và các miếng đệm, long đền có sút không. Muốn quan sát cho rõ ràng, cần phải lau sạch vết dầu quyện với bùn đất đóng trên ống nhún lâu ngày. Nhưng khi nhìn thấy dấu hiệu dầu nhớt trên thân ống nhún, đừng vội cho rằng ống nhún bị rò nhớt, mà thực ra đó có thể là một vài giọt nhớt từ bộ phận nào đó bắn vào. Xem lại bộ lò xo ở trên ống nhún, xem còn lành lặn không, hay lại bị bẻ cong đi rồi.


Nếu biết chắc hệ thống ống nhún bị hư hại, chúng ta hãy chủ động thay thế trước khi sự hư hại đó kéo theo nhiều hậu quả không hay khác. Chúng ta sẽ nói tiếp về đề tài này trong bài lần sau.


[email protected]


Xe lột dên, xe kêu lóc cóc, xe rỉ nhớt…? Xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập III đã phát hành. Cùng với Tập I, Tập II, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque hoặc tiền mặt cho Phạm Ðình, PO Box: 9255, Fountain Valley, California 92728 – 9255. Tel: 714-837-1935. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.


 

Cử tạ có thể giúp quí ông không bị tiểu đường

 


 


Nghiên cứu mới nhất cho thấy, quí ông tập tạ không những có được bắp tay to hơn, mà còn tránh khỏi bị tiểu đường loại 2, CBS News trích thuật kết quả nghiên cứu đăng trong tập san Archives of Internal Medicine số ra ngày 6 Tháng Tám.







Thể dục dưới hình thức nào cũng đều có lợi cho việc ngăn ngừa tiểu đường. Nhưng phối hợp cử tạ với thể dục aerobic mang lại kết quả cao nhất. (Hình: Sam Panthaky/AFP/Getty Images)


Nghiên cứu được thực hiện trên 32,000 đàn ông trong thời gian từ 1990 đến 2008. Các khoa học gia thuộc hai trường đại học Harvard và Southern Denmark ở Odense phối hợp để khảo sát vai trò của thể dục và cử tạ đối với đàn ông và căn bệnh đang ảnh hưởng đến khoảng 346 triệu người trên toàn thế giới.


Người bị tiểu đường loại 2 không kiểm soát được đường trong máu vì chúng đề kháng với insulin, kết quả có thể do mập phì vì gia tăng chất béo khiến cơ thể khó sử dụng insulin hợp lý hơn. Nghiên cứu trước đây cho thấy, các môn thể dục aerobic như chạy bộ có thể giúp giảm nguy cơ bị tiểu đường.


Nghiên cứu mới nhất nhận thấy 2,278 người trong nhóm nghiên cứu bị tiểu đường trong thời gian theo dõi. Sau khi đã loại bỏ các yếu tố như thói quen ngồi xem TV, trong gia đình đã có người bị tiểu đường, hút thuốc và cách ăn uống, các nhà nghiên cứu phân loại tất cả đàn ông thành ba nhóm, căn cứ vào chuyện họ cử tạ mỗi tuần nhiều hay ít, gồm từ 1 đến 59 phút, 60 đến 149 phút, và từ 150 phút trở lên.


Phân tích cho thấy kết quả khả năng bị tiểu đường giảm lần lượt theo thứ tự 12%, 25%, và 34%, cho thấy càng cử tạ nhiều càng ít nguy cơ bị tiểu đường hơn. Không lạ gì, các nhà nghiên cứu nhận thấy thể dục aerobic cũng giúp giảm 7%, 31% và 52% trong ba nhóm trên.


Ông Anders Grontved, nhà nghiên cứu về dinh dưỡng thuộc University of Southern Denmark, nói: “Nhiều người không có điều kiện để tập thể dục aerobic. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy cử tạ có thế thay thế thể dục aerobic để giúp tránh bị tiểu đường loại 2.”


Nếu vừa cử tạ vừa thể dục aerobic thì kết quả lại càng tốt hơn. Với đàn ông tập thể dục aerobic 150 phút mỗi tuần và 150 phút cử tạ, khả năng giảm nguy cơ tiểu đường lên đến 59%.


Vì nghiên cứu chỉ tập trung nơi quí ông, ông Grontved nói sẽ có thêm nghiên cứu để xem phụ nữ có được kết quả tương tự hay không.


Bác Sĩ Frank Hu, đồng tác giả bản nghiên cứu và cũng là giáo sư môn dinh dưỡng và dịch tễ học thuộc phân khoa Y Tế Công Cộng của Ðại Học Harvard, nhận xét rằng gia tăng khối lượng bắp thịt giúp cải tiến độ nhạy cảm đối với insulin của cơ thể.


Ông nói: “Theo tôi cái lợi của cử tạ là có thật. Thể dục dưới hình thức nào cũng đều có lợi cho việc ngăn ngừa tiểu đường. Nhưng phối hợp cử tạ với thể dục aerobic mang lại kết quả cao nhất.” (T.P.)

Tạo niềm tự trọng

 


Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức


 


Niềm tự trọng là sự đánh giá tốt về nhân cách và khả năng của mình.


Cảm thấy kém tự trọng có thể là do bị người khác luôn luôn đối xử không tốt hoặc tự mình hạ thấp giá trị về mình. Ðây cũng là chuyện bình thường.


Nhưng kém tự trọng lại thường xảy ra ở một số trường hợp không bình thường, đặc biệt là người bị trầm cảm, lo âu, sợ hãi, hoang loạn tâm thần, có ảo tưởng hoặc đang trong tình trạng bệnh hoạn, tật nguyền.


Nếu ở một trong những hoàn cảnh này thì chúng ta luôn luôn có cảm giác xấu về mình một cách vô ích. Ðồng thời chúng ta cũng không tận hưởng được cuộc đời, làm những điều ta ước muốn và thực hiện các mục tiêu của mình.


Mọi người đều có quyền nghĩ tốt về mình.


Nhưng làm sao có thể nghĩ tốt về mình khi luôn luôn có những khó khăn, căng thẳng, luôn luôn phải đối phó với bệnh hoạn tật nguyền, luôn luôn bị người khác dè bỉu, chê bai.


Gặp những hoàn cảnh như vậy thì niềm tự trọng của mình càng ngày càng xuống thấp, và chính mình cũng nghĩ là mình xấu, không là cái gì cả.


Kém tự trọng đưa tới nhiều hậu quả tai hại:


-Nó tạo ra sự lo sợ, cô đơn, căng thẳng, rồi lâu ngày đưa tới bệnh trầm cảm.


-Nó có thể gây khó khăn trong giao tế bạn bè.


-Nó có thể làm giảm khả năng học hỏi, làm việc.


-Nó có thể dẫn tới lạm dụng rượu và thuốc cấm.


Xấu hơn cả là những hậu quả này lại làm giảm niềm tự trọng và con người rơi xuống mức cuối cùng của lòng tự trọng, trở nên vô dụng và có hành động gây gổ hành hung người khác hoặc tự hủy hoại.


Tập tài liệu này sẽ trình bày một số ý kiến có thể giúp ta tạo lại niềm tự trọng, nghĩ tốt về mình. Các ý kiến này đến từ những người có cùng hoàn cảnh như chúng ta và họ đã thành công để thay đổi cảm nghĩ xấu.


 


Ðiều có thể làm ngay để nâng cao niềm tự trọng


 


Có nhiều cách:


 


1. Chú ý tới nhu cầu và ước muốn của chính mình:


Hãy lắng nghe những điều mà cơ thể, trái tim và linh hồn của mình nói với mình.


Chẳng hạn khi lưng than phiền quá mỏi vì mình ngồi làm việc quá lâu, thì hãy đứng dậy vươn vai cho giãn xương cốt, nghỉ mươi phút.


Khi trái tim nói là hãy dành thì giờ tâm sự với người bạn thân có chuyện khó khăn, thì hãy làm như vậy.


Hoặc mình luôn luôn tiêu cực, nghĩ xấu về mình mà tâm trí nhắc nhở hãy vùng lên, phấn đấu, nghĩ tốt về mình, thì nên nghe theo tiếng nói chân tình đó.


 


2. Chăm sóc chu đáo thân thể của mình:


Cơ thể là vật rất quý mà tạo hóa cũng như cha mẹ đã tặng cho ta. Ta phải chăm sóc, gìn giữ và trang trọng cơ thể đó. Biết cách giữ cơ thể lành mạnh cũng giúp ta cảm thấy vui vẻ hãnh diện về khả năng của mình.


Sau đây là một số điều có thể thực hiện để tự chăm sóc:


-Ăn uống cân bằng, đa dạng, đầy đủ các chất dinh dưỡng và tiêu thụ đúng với nhu cầu. Ăn nhiều rau trái cây, tránh thức ăn vô bổ, giảm thiểu đường, muối, chất béo động vật, không lạm dụng rượu.


-Vận động cơ thể đều đặn, 30 phút mỗi ngày.


-Giữ gìn vệ sinh cơ thể, quần áo chỉnh tề, dáng đi ngay thẳng.


-Ði bác sĩ để kiếm tra tổng quát về sức khỏe, bệnh tật mỗi năm một lần.


-Thoải mái, nhẹ nhàng làm những điều mình thích như nghe âm nhạc, đi câu, đọc sách.


-Làm những gì mà trước đây mình chưa làm như lau rửa xe, quét dọn nhà kho.


-Thực hiện những công việc cần đến tài năng của mình, như trang trí nhà cửa, vẽ một bức tranh.


-Chọn lựa quần áo có giá tiền phải chăng nhưng trang nhã.


-Dành thì giờ vui vẻ với bạn bè.


-Tổ chức, sắp đặt nhà ở tiện nghi, sạch sẽ.


-Học hỏi thêm các kiến thức mới để mở rộng tầm hiểu biết.


-Bắt đầu thực hiện vài chương trình có thể mang niềm vui cho mình như học yoga, tập thể dục dưỡng sinh.


-Làm điều tốt cho người khác.


-Tạo thêm bạn mới.


-Mỗi ngày hãy làm điều tốt cho cơ thể.


 


Chuyển đổi ý nghĩ tiêu cực sang tích cực


 


Chúng ta thường có những ý nghĩ tiêu cực về mình góp nhặt được từ khi còn bé hoặc lớn lên đi làm do ảnh hưởng của bạn bè, truyền thông, người thân trong gia đình, người làm cùng sở.


Các ý nghĩ xấu này liên tục ám ảnh ta, nhất là khi trong người không được khỏe hoặc có căng thẳng tinh thần. Vì lẽ đó, đôi khi ta tin là ta xấu thật và lòng tự trọng của ta giảm xuống. Các ý nghĩ tiêu cực có thể là “Tôi là người vô dụng”, “Chẳng ai ưa thích tôi”, “Tôi là tên ngu xuẩn”.


Những ý nghĩ xấu về mình như vậy lởn vởn trong trí óc ta mà ta không biết, làm ta tưởng rằng mình xấu thật và đôi khi khó mà xua đuổi chúng.


Tuy nhiên, để sống, để thành công trong cuộc đời, ta phải loại bỏ những ý tưởng tiêu cực đó, biến chúng thành những ý tưởng hữu ích, cho bản thân ta, cho sức khỏe của ta.


Sau đây là một số góp ý để thực hiện sự thay đổi này.


Mỗi khi nhận thấy có một ý tưởng xấu về mình, hãy tự hỏi:


-Ý tưởng đó đúng hay sai?


-Liệu người ta có nói xấu về nhau như vậy không? Vậy thì tại sao mình lại nói xấu về mình như vậy?


-Nghĩ xấu về mình như vậy có mang lại cho ta điếu tốt gì không? Nếu chúng làm ta cảm thấy khó chịu, thì tại sao ta lại gán cái xấu cho chính mình?


Cần phải chấm dứt, đừng để các ý nghĩ xấu đó ảnh hưởng tới mình.


Sau đó:


-Tạo ra những ý nghĩ tốt, tích cực về mình để thay thế các ý nghĩ xấu, tiêu cực.


Chẳng hạn:


Ý nghĩ tiêu cực-Ý nghĩ tích cực.


Tôi thật là vô dụng-Tôi là người hữu ích.


Tôi luôn luôn lầm lẫn-Tôi làm được nhiều việc tốt.


Tôi không xứng đáng sống hạnh phúc-Tôi xứng đáng sống hạnh phúc.


Tôi là thằng ngu-Tôi khá thông minh.


-Nhắc đi nhắc lại các ý nghĩ tích cực.


-Viết đi viết lại những ý nghĩ tích cực trên một tờ giấy.


-Viết chữ to các ý nghĩ tích cực, dán ở chỗ dễ nhìn thấy để nhắc nhở.


Thay đổi tiêu cực thành tích cực cần thời gian và sự kiên nhẫn. Xin hãy cố gắng, đừng dơ tay đầu hàng.


Luôn luôn tin rằng: “Kiên nhẫn là mẹ thành công”.


 


Những sinh hoạt nâng cao cảm nghĩ tốt về mình


 


Các hoạt động sau đây sẽ giúp chúng ta có ý nghĩ tốt về mình và nâng cao tính tự tôn trọng. Xin hãy đọc đi đọc lại và áp dụng.


 


1. Lập một danh sách những điều mang ý nghĩ tốt:


-Năm điều về khả năng của mình như can đảm, thân thiện, sáng tạo, kiên nhẫn.


-Năm điều mình tự khen như nuôi con cái tới nơi tới chốn, có đời sống tâm linh tốt.


-Năm sự thành công trong đời như học cách dùng máy vi tính, giảm cân vì quá mập phì.


-Mười điều mà khi nghĩ tới là mình cười phá lên.


-Mười điều có thể làm để giúp đỡ người khác.


Rồi trên một tờ giấy khác, dành 10 phút để tự do viết các điều tốt về mình chợt hiện ra trong trí nhớ. Tránh viết điều xấu. Làm như vậy là để dẹp bỏ ám ảnh tiêu cực về mình.


 


2. Tái xác định ý nghĩ tích cực.


Ðây là những ý nghĩ luôn luôn diễn tả tốt về mình.


-Tôi cảm thấy tốt về mình.


-Tôi chăm sóc cơ thể tôi rất chu đáo.


-Tôi dành thì giờ chơi với bạn bè và họ đối xử tốt với tôi.


-Tôi xứng đáng để sống.


-Nhiều người ưa thích tôi.


Ngoài ra:


-Làm một tấm bảng ghi những việc mình đã thực hiện để lấy lại niềm tự trọng.


-Trên một trang lịch lớn, ghi một số việc tốt sẽ làm trong tuần lễ.


-Gặp gỡ với một người mà mình tin tưởng, chia sẻ những ý nghĩa tốt về nhau.


Trên đây chỉ là một số gợi ý để lấy lại lòng tự trọng.


Càng có lòng tự trọng thì ta thấy đời sống càng đáng sống hơn và trong lòng mình cũng thoải mái, hạnh phúc.


Bác Sĩ Nguyễn Ý-Ðức


(Phỏng theo tài liệu của SAMSHA-Bộ Y Tế và Xã Hội Hoa Kỳ)

Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 17)

 


 





Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.





 


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 17


 


Và hắn xài bước dẫn toán thợ sắp hàng ngay ngắn hướng về phía núi!


Ở đây tôi sẽ không mô tả những công việc ở hầm mỏ. Muốn làm việc đó cần phải kiên nhẫn mà tôi thì không có cái đức tính ấy. Với lau sậy, sợi mây và mấy bi-đông xăng, chúng tôi cất được một cái chòi cạnh biển. Hừng đông, Zorba đã chồm dậy, chụp lấy cuốc rồi đi ra mỏ trước bọn thợ. Hắn đào một đường hầm, rồi bỏ đó, gặp một mạch than non lóng lánh như than đá và nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng vài ngày sau, mạch mỏ mất tăm và Zorba nằm dài trên đất, chổng cả bốn vó lên trời mà chế nhạo ông trời.


Hắn để hết tâm trí vào công việc. Hắn không hỏi ý kiến tôi nữa. Ngay từ những ngày đầu, tất cả mọi phiền phức và trách nhiệm đều được chuyền từ tay tôi qua hắn. Hắn có bổn phận quyết định và thi hành. Còn tôi thì bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên sự phân công này không làm tôi phật ý chút nào. Vì tôi cảm thấy rõ ràng là những tháng ngày này sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi. Thế nên, sau khi tính toán cân nhắc đủ điều, tôi ý thức rằng tôi đang mua được hạnh phúc với một giá hời.


Ông ngoại tôi, sống trong một thôn nhỏ ở Crete; mỗi buổi chiều xách đèn lồng và đi một vòng quanh làng để xem may ra có một người ngoại quốc nào đến không. Ông rước người khách về nhà, mời người ta ăn uống no say, rồi sau đó, ông ngồi xuống bộ ván, đốt cái ống điếu Thổ Nhĩ Kỳ dài, quay mặt về phía người khách lạ – đã đến lúc phải trả nợ – bằng một giọng kẻ cả:


– Kể đi!


– Kể gì, cố Mustoyorgi?


– Ông là gì, ông là ai? Ông từ đâu đến, ông đã được thấy những thành phố và làng mạc nào, tất cả, hãy kể lại tất cả. Kìa, nói đi chứ!


Và người khách bắt đầu kể lăng nhăng, bịa đặt lẫn với sự thật, trong khi đó ông tôi phì phà ống điếu, lặng lẽ ngồi trên phản, lắng tai nghe và du lịch với hắn. Và nếu người khách làm ông thích chí, ông bảo hắn:


– Ngày mai, ông cũng sẽ ở lại đây. Ông chưa đi được. Ông còn nhiều chuyện để kể lắm.


“Ông tôi không bao giờ ra khỏi làng. Ông cũng chưa đi đến Canada hay Canea nữa. “Ðến đó để làm gì chứ? Ông nói. Có những người Candia và Canea đi ngang qua đây. Candia và Canea đến nhà tôi rồi, thế thì tôi cần gì phải đến đó nữa?”


Ngày hôm nay tôi tiếp tục cái tật ấy của ông tôi trên bờ biển Crete này. Tôi cũng thế, tôi đã tìm được một người khách, dường như tôi cũng bắt gặp hắn ta nhờ ánh đèn lồng. Tôi không để hắn bỏ đi. Hắn làm tôi tốn kém hơn một bữa cơm, nhưng hắn đáng được thế. Mỗi buổi chiều tôi đợi hắn sau giờ làm việc, tôi bắt hắn ngồi đối diện với tôi, chúng tôi cùng ăn. Ðến lúc hắn phải trả nợ, tôi bảo hắn: “Kể đi!” Tôi châm tẩu và lắng nghe. Người khách này đã thám hiểm đất đai và thám hiểm tâm hồn con người thật tài ba. Tôi lắng nghe hắn ta mà không thấy chán.


– Kể đi Zorba, kể đi!


Vừa khi hắn ta mở miệng nói là tất cả thành phố Macedonia phơi bầy ra trước mắt tôi, trải ra trong khoảng chật hẹp giữa tôi và Zorba, với tất cả núi đồi, rừng rú, thác ghềnh, với đoàn quân cách mạng, những người đàn bà lam lũ với công việc và những người đàn ông thô kệch nặng nề. Ngọn núi Athos với hai mươi mốt tu viện, những xưởng đóng tàu, và những tên ăn không ngồi rồi bàn tọa lớn. Zorba lúc lắc cái cổ áo vừa chấm dứt câu chuyện về các thầy tu vừa phá lên cười: “Cầu trời cho ông chủ đừng gặp đít la và đầu thầy tu!”


Mỗi buổi chiều, Zorba đưa tôi đi dạo qua các xứ Hy Lạp, Bảo Gia Lợi và Constantinople. Tôi nhắm mắt lại và thấy các nơi đó. Hắn ta đã đi qua vùng Balkans rối loạn và quan sát tất cả mọi sự với đôi mắt nhỏ của con chim ưng, luôn luôn mở rộng vì kinh ngạc. Những sự vật quen thuộc với chúng ta và chúng ta đi qua một cách thản nhiên, những sự vật ấy lại đập vào mắt Zorba như những điều bí ẩn kinh khủng. Thoáng thấy một người đàn bà đi ngang qua, hắn ta sửng sốt dừng lại:


– Bí ẩn gì đây? Hắn hỏi. Một người đàn bà là gì? Tại sao mụ ta lại khiến đầu óc chúng ta đảo điên? Người ấy còn là gì nữa chớ, hãy nói hộ tôi một tí!


Hắn cũng tự hỏi với sự kinh ngạc như thế trước một gã đàn ông, một cây đơm hoa, một ly nước lạnh. Mỗi ngày Zorba nhìn tất cả mọi sự như nhìn thấy lần thứ nhất.


Hôm qua chúng tôi ngồi trước lều. Vừa nốc xong một ly rượu nho, hắn ta quay về phía tôi, la hoảng:


– Ông chủ ơi, thứ nước đỏ kia là gì thế, ông nói cho tôi biết với. Một cội cây già cỗi đâm nhánh non, có những trái nhỏ chua chua treo lủng lẳng, và thời gian qua, nắng làm trái chín, trái trở nên ngọt như mật và lúc đó người ta gọi chúng là những trái nho; ta đem ép nho, rồi vắt lấy nước ngọt chứa trong thùng. Tự nó nước ngọt ấy lên men, người ta bốc thùng ra vào dịp lễ Thánh George – Tửu Ðồ, thế là người ta có rượu nho. Thật kỳ diệu! Ông uống chất nước nho đỏ này và tự nhiên tâm hồn ông lẫm liệt, lẫm liệt quá nó không còn chịu ở trong thân thể già nua nữa, và nó thách đố Thượng Ðế chiến đấu với nó. Cái đó là cái gì ông chủ, ông chủ hãy nói đi!

Phi công Lý Tống ra tù sau 58 ngày

 


SAN JOSE –Phi công Lý Tống, người xịt hơi cay vào ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Santa Clara năm 2010, đã ra khỏi nhà tù vào lúc chín giờ sáng thứ Bảy, 18 tháng Tám, 2012, sau 58 ngày bị giam.









Lý Tống (cầm cờ) tới tham dự cuộc biểu tình chống ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng ở quận Cam, một tuần sau khi tấn công ca sĩ này trong buổi đại nhạc hội ở Santa Clara Convention Center, tháng 7 năm 2010. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Khoảng gần 100 đồng hương Việt Nam đã đến đón ông tại nhà tù Main Jail, 150 W.Heeding; và cũng ngay tại đây, khi bước chân ra khỏi nhà tù, phi công Lý Tống có cuộc họp báo trong khoảng nửa giờ đồng hồ.
Có mặt trong số người đi đón ông Lý Tống ra khỏi tù sáng 18 tháng Tám, nhà báo Huỳnh Lương Thiện cho biết “tình trạng sức khỏe của anh Lý Tống vẫn tốt; người hơi xanh, nhưng đầy đặn.”
“Anh Hùng Ó Đen” Lý Tống bị bồi thẩm đoàn ở San Jose kết luận có tội hồi cuối tháng Năm trong vụ xịt hơi cay vào mắt ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Kết luận của bồi thẩm đoàn lúc ấy gồm bốn tội danh, hai đại hình và hai tiểu hình, nhưng ông được tha bổng ở tội danh nặng nhất (tấn công bằng vũ khí chết người).
Vụ án khởi đầu với một buổi đại nhạc hội tại Santa Clara Convention Center ngày 18 tháng Bảy, 2010, với hai ca sĩ chính là Mỹ Tâm và Ðàm Vĩnh Hưng.
Lý Tống mua vé ngồi hàng ghế thứ hai, và tới dự buổi ca nhạc trong bộ đồ phụ nữ, đội mũ. Khi Ðàm Vĩnh Hưng trình diễn bài “Trái tim không ngủ yên,” Lý Tống, vẫn trong bộ đồ phụ nữ, tới sát sân khấu, cầm bó hoa vẫy chào Ðàm Vĩnh Hưng.
Ngay đúng lúc ca sĩ này cúi xuống nhận hoa, Lý Tống xịt hơi cay vào mặt ca sĩ. Sự việc có người quay được bằng video và được đưa lên mạng. Một thông cáo báo chí của cảnh sát Santa Clara sau đó cho biết: “Lý Tống tấn công nghệ sĩ âm nhạc Ðàm Vĩnh Hưng với bình xịt hơi cay trong một buổi ca nhạc tại Santa Clara Convention Center. Nhiều khán giả và một nữ nghệ sĩ đứng gần Ðàm Vĩnh Hưng cũng bị ảnh hưởng của hơi cay, nhưng không ai bị thương tích nặng.”
Nhân viên an ninh giữ Lý Tống lại và trao cho cảnh sát Santa Clara đưa về bót. (Đ.B.)

Thứ Sáu cuối của tháng Ramadan

 


SRINAGAR, Ấn Ðộ –Phụ nữ Hồi Giáo cầu nguyện trong ngày Thứ Sáu cuối cùng của mùa lễ thiêng Ramadan ở bên ngoài Jama Masjid, Srinagar, Ấn Ðộ, hôm 17 Tháng Tám.



Ramadan là tháng thứ chín theo lịch Hồi Giáo, tháng được cho là thời điểm kinh Quran được tiết lộ. Ðây là tháng thiêng liêng theo tín ngưỡng Hồi Giáo, mọi người đều ăn chay – một trong năm điều căn bản trong tháng này. (Hình: AP Photo/Dar Yasin)

Tin Luot

Việt Nam


 



  • Bão Kai-tak khiến 10 người chết, 18 bị thương, mất tích, năm ngàn nhà sập và tốc mái.

 



  • Một cây ổi 100 tuổi tại Hà Tĩnh được người chơi cây hỏi mua với giá 100 triệu đồng Việt Nam.

 



  • Một xe cẩu chở chín người lao xuống vực ở Quảng Ngãi, hai chết, bảy bị thương.

 


Cộng đồng/Ðịa phương


 



  • Sở Cứu Hỏa Laguna Beach cho biết, năm nay thành phố chuẩn bị công việc phòng cháy chữa cháy kỹ hơn bao giờ hết.

 



  • Có ba ứng viên tranh hai ghế đại diện tại Học Khu Giáo Dục Westminster, gồm hai “trustee” đương nhiệm Jo-Ann W. Purcell và Jamison Power, và một luật sư, Amy Walsh.

 



  • Có cả thảy 12 ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tranh cử các vị trí nghị viên và thị trưởng thành phố Westminster.

 


Hoa Kỳ


 



  • Cư dân Featherville tại Idaho được lệnh di tản vì nạn cháy rừng.

 



  • Hai học sinh, 15 tuổi, tại Vista Murrieta High School, California, bị bắt vì bị tình nghi “đe dọa nghiêm trọng” học sinh và nhân viên tại trường.

 



  • Giới chức y tế cảnh báo người dân đừng ăn cantaloupe trồng ở Tây Nam Indiana sau khi tìm thấy vi khuẩn Salmonella, khiến 141 người bị bệnh, 2 người chết.

 



  • Tòa phủ quyết đề nghị dàn xếp của Facebook đối với cáo buộc công ty này vi phạm quyền của người sử dụng trong hình thức quảng cáo có tên “Sponsored Stories”.

 



  • Cảnh sát Philadelphia đang truy lùng một kẻ sát nhân đã giết chết một cảnh sát viên của thành phố.

 



  • Kế hoạch mở rộng dịch vụ taxi ra khỏi khu vực Manhattan ở New York City bị xét là vi phạm điều khoản “Lệ Làng” của hiến pháp tiểu bang, nhằm ngăn giới lập pháp can thiệp vào nội bộ thành phố.

 



  • Các luật sư hay kiện các hãng thuốc lá nay quay sang “chiếu tướng” kỹ nghệ thực phẩm.

 


Thế giới


 



  • Giáo sĩ Chính Thống Giáo ở Nga yêu cầu chính quyền Tổng Thống Vladimir Putin “khoan hồng” các nữ ca sĩ ban nhạc Pussy Riot, bị tuyên án tù vì hát nhạo Putin.

 



  • Hoa Hậu Trung Quốc, Wenxia Yu, 23 tuổi, đoạt vương miện Miss World 2012.

 



  • Cơn bão nhiệt đới có tên “Helene” đánh vào Mexico; trong khi “Gordon” tiến vào Azores.

  • Khoảng 211 người chết trong các thí nghiệm y tế tìm thuốc mới tại Ấn Ðộ trong sáu tháng qua.

Tin mới cập nhật