Anh Quốc cho dẫn độ chủ nhân WikiLeaks sang Thụy Ðiển

 


LONDON (AP) – Tối Cao Pháp Viện Anh vừa ra phán quyết cho phép dẫn độ Julian Assange, người sáng lập trang mạng chuyên công bố tin tức mật WilkiLeaks, sang Thụy Ðiển để trả lời trước tòa về tội tấn công tình dục.









Chân dung Julian Assange trên lá cờ Anh Quốc treo trước Tối Cao Pháp Viện Anh tại Luân Ðôn hôm 30 Tháng Năm, 2012. (Hình: Leon Neal/AFP/GettyImages)


Cuộc tranh tụng tại Anh về việc các công tố viên ở Thụy Ðiển đòi dẫn độ ông Assange, năm nay 40 tuổi, bước sang một ngả rẽ hôm Thứ Tư sau khi Tối Cao Pháp Viện Anh với 5 phiếu thuận và 2 phiếu chống, cho rằng trát đòi bắt ông Assange là hợp lệ.


Tuy nhiên, luật sư của ông Assange ngay sau đó cho hay sẽ yêu cầu tòa duyệt xét lại phán quyết này vì đã dựa trên một thỏa ước quốc tế không rõ ràng.


Tòa cho phép nữ Luật Sư Dinah Rose của ông Assange có hai tuần lễ để đưa ra lý lẽ thuyết phục tại sao họ phải xét lại phán quyết.


Ông Assange cũng có thể đưa đơn ra Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu để nhờ can thiệp nếu chứng minh được rằng sự an toàn thể chất hay tinh thần của ông sẽ không có được khi bị giải về Thụy Ðiển.


Ông Assange và những người hậu thuẫn cho rằng việc tố cáo tấn công tính dục ở Thụy Ðiển chỉ là cái cớ để sau đó dẫn độ ông về Mỹ, nơi có tin cho rằng ông bí mật bị truy tố vì các tiết lộ trên WikiLeaks, gây thiệt hại về quân sự và ngoại giao cho chính phủ Mỹ. Luật sư phía nguyên đơn ở Thụy Ðiển, ông Claes Borgstrom, bác bỏ các cáo giác này. (V.Giang)

Ấn Ðộ tái ngộ Miến Ðiện


LTS –
Thời sự dồn dập hàng ngày trên cả địa cầu có thể giúp chúng ta biết được là chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta không hiểu được vì sao lại xảy ra một biến cố như vậy, và hậu quả sau này sẽ ra sao… Cũng vì lý do ấy, nhật báo Người Việt mở thêm một tiết mục và lưu trữ trên trang mạng Người Việt Online để quý độc giả tham khảo. Ðó là mục “Hồ Sơ Người-Việt,” xuất hiện Thứ Năm mỗi tuần, với nội dung trình bày khung cảnh khách quan của một vấn đề và, nếu có thể, một số dự báo về tương lai hầu độc giả khỏi ngỡ ngàng khi sự biến xảy ra. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả…


 


Hùng Tâm/Người Việt


 


Sau “Hồ Sơ Người-Việt” kỳ trước về vị trí của Miến Ðiện (“Miến Ðiện và tương lai Ðông Nam Á”), tuần này, xin nói về nước láng giềng Ấn Ðộ trong quan hệ với quốc gia đang mở ra một thời đại mới.







Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (trái) và Tổng thống Miến Điện Thein Sein (Hình: STR/AFP/GettyImages)


Thời sự cho biết rằng Thủ Tướng Ấn Ðộ Manmohan Singh đã thăm Miến Ðiện từ 27 đến 29 tháng 5 với một phái đoàn kinh tế hùng hậu. Ông là thủ tướng Ấn đầu tiên đặt chân lên xứ Miến trừ 25 năm qua. Hồ Sơ Người-Việt muốn đi xa hơn một tí để nói riêng về ông thủ tướng này.


Sau Thủ Tướng Jawaharlal Nehru, Manmohan Singh là người duy nhất làm thủ tướng Ấn lần thứ nhì sau một nhiệm kỳ 5 năm, từ 2004 đến 2009. Theo đảng Quốc Ðại (National Congress Party) từ đầu, ông cũng là người đầu tiên kéo đảng này ra khỏi xu hướng bao cấp truyền thống của tả phái Ấn Ðộ và nổi tiếng là tổng trưởng Tài Chánh có tài, một lãnh tụ có tinh thần thực tiễn.


Nhưng đáng chú ý nhất là ở cái họ Singh, đọc như chữ Xinh, và cái khăn vấn đầu để che mái tóc rất dài ở trong.


 


Ða văn, đa chủng và đa nguyên


 


Gốc tiếng Phạn, Singh có nghĩa là sư tử. Tên gọi như vậy xuất hiện khá lâu, từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch và phổ biến khắp vùng Nam Á qua đến Ðông Nam Á. Như Singapore là “Sư tử thành,” dân Sinhala hay người Sinhalese tại xứ Tích Lan nay gọi là Sri Lanka cũng do xuất xứ đó. Một loại bia nổi tiếng của Thái Lan là bia Singha.


Ðây cũng là tên quý phái của một cộng đồng sắc tộc nổi tiếng uyên bác, có lẽ đấy là lý do của sự phổ biến này từ đất Punjab của Ấn Ðộ ra khắp thế giới. Lấy chữ Singh làm họ là những người theo đạo Sikh (Sikhism), một tôn giáo khác với Ấn Giáo, Hồi Giáo hay Phật Giáo. Nét chung là họ không cắt mà vấn tóc, có tư tưởng cởi mở và quý trọng công lý, theo một tôn giáo độc thần, chỉ có một Thượng đế duy nhất.


Mấy chi tiết ngoài lề ấy cũng có nghĩa Manmohan Signh không thuộc sắc tộc Ấn Ðộ hoặc theo Ấn Ðộ Giáo.


Sinh năm 1932 tại vùng đất nay là Pakistan, mà ông vẫn lên tới vị trí chính trị cao nhất Ấn Ðộ với tư tưởng cải cách khác hẳn chủ trương cố hữu của cái đảng đã có thời coi xã hội chủ nghĩa là lý tưởng! Ðiều đáng lưu ý mà thời sự có khi bỏ qua: Ấn Ðộ là xứ đa văn, đa chủng và đa nguyên, cũng là nước dân chủ lớn nhất địa cầu với dân số hơn một tỷ 200 triệu người. Hơi khác Trung Quốc.


Tại Miến Ðiện, sau khi gặp vị nữ lưu lãnh đạo Liên Ðoàn Dân Chủ, thủ tướng Ấn có lời phát biểu xứng tài lãnh đạo: “Tôi thành thật mong rằng bà Aung San Suu Kyi sẽ giữ một vai trò quyết định trong tiến trình hòa giải quốc gia mà Tổng Thống Thein Sein đã thi hành.” Ngợi ca lãnh tụ dân chủ, nhưng không quên chủ nhà và người mở cửa cho tiến trình chuyển hóa…


Bây giờ mới mở hồ sơ…


 


Ðịa lý chính trị Ấn Ðộ


 


Lãnh thổ Ấn Ðộ là một bán đảo tam giác tại Nam Á có ba góc, Bắc là núi, Tây và Ðông là biển.


Biên giới hướng Bắc là những rặng núi nổi lên từ Biển Á Rập qua tỉnh Baluchistan ngày nay của Pakistan nối với Hy Mã Lạp Sơn qua hai nước Nepal và Bhutan đến tận Miến Ðiện. Ở hướng Nam là Ấn Ðộ Dương, giữa Biển Á Rập phía Tây và Vịnh Bengal phía Ðông. Từ di sản của Ðế quốc Anh, lãnh thổ Ấn Ðộ còn một deo đất rộng lớn phía Ðông Bắc, nằm kẹt giữa Bangladesh và Miến Ðiện. Phía bên kia là lãnh thổ Trung Quốc.


Tiểu lục địa Ấn Ðộ là một tam giác bị vây, từ Afghanistan đến Miến Ðiện. Muốn đi lên thì phải vượt núi, muốn tiến ra thì phải qua biển. Ðịa lý thì vậy, địa lý chính trị còn khe khắt hơn.


Nền văn minh Ấn Ðộ xuất phát từ lưu vực phì nhiêu của sông Hằng, hay sông Ganges, phát nguyên từ Cao nguyên Tây Tạng dưới chân Hy Mã Lập Sơn (tên gọi là sông Hằng do phiên âm Hán-Việt từ Phật Giáo của chúng ta). Ðịa lý chính trị của Ấn Ðộ đưa tới chiến lược của mọi thế hệ lãnh đạo là phải bảo vệ được trung tâm trên lưu vực sông Hằng rồi kiểm soát cả tiểu lục địa, từ núi rừng Afghanistan xuống Ấn Ðộ Dương, từ Hy Mã Lạp Sơn qua biên giới Miến Ðiện.


Nơi xa xôi hẻo lánh nhất chính các tiểu bang Ðông Bắc, phía Tây Bắc Miến Ðiện. Ðó là những bang bị kẹt trong đất liền (landlocked).


Chiến lược Ấn Ðộ chi phối ngoại giao của xứ này: có quan hệ chặt chẽ với các nước vây quanh như Nepal, Bhutan, Sri Lanka và Miến Ðiện, là nước tiếp giáp với biên giới rất xốp của Ấn vì không bị núi ngăn thì cũng là rừng nhiệt đớp rậm rạp trên đồi cao. Sau này, quan hệ ngoại giao ấy còn thêm kích thước kinh tế: các quốc gia đó có tài nguyên khoáng sản cần thiết cho nền công nghiệp Ấn Ðộ.


 


Tám bang Ðông Bắc


 


Riêng với Miến Ðiện, Ấn Ðộ còn có một nhu cầu sinh tử hơn nữa cho sự thống nhất quốc gia.


Ðó là tìm ngả thông thương để phát triển tám tiểu bang bị khóa trên vùng Ðông Bắc, là Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya và Sikkim. Trong khu vực này, Trung Quốc là vấn đề vì đòi chủ quyền trên tiểu bang Arunachal Pradesh và đôi bên đã có đụng độ quân sự tại đây vào năm 1962.


Nhưng kinh tế và chính trị cũng là vấn đề.


Nếu dùng đường bộ để tiếp vận và hội nhập vào lãnh thổ Ấn thì tốn kém và rủi ro khi phải qua hiểm lộ Siliguri, một deo đất hẹp chỉ có 50 cây số nằm giữa bang Tây Bengal của Ấn với xứ Bangladesh. Nếu dùng đường biển từ Vịnh Bengal lên thì phải có hải cảng. Miến Ðiện là giải pháp, nhất là biên giới giữa hai nước là những ngọn đồi khó kiểm soát, khu vực sinh hoạt của dân thiểu số Miến Ðiện. Bảo vệ biên giới trong rừng là gây tốn kém cho các tiểu bang tiếp giáp là Nagaland, Manipur, Mizoram và Tripura.


Miến càng là giải pháp cần thiết khi mà nỗ lực phát triển các dự án xây dựng hạ tầng vận chuyển và ống dẫn dầu với Bangladesh lại tiến rất chậm, trước sự hoài nghi, miễn cưỡng và tham ô của xứ này. Nếu muốn ổn định và phát triển vùng Ðông Bắc, Ấn Ðộ cần hợp tác với Miến Ðiện. Nhất là khi sự hợp tác đó có thể là lực đối trọng trước đà bành trướng của Trung Quốc.


Một lợi thế không nhỏ là Miến Ðiện hiện có hai ba triệu người gốc Ấn, tổ tiên đã từng lập nghiệp nơi đây từ hơn trăm năm trước. Họ rất thông thạo việc kinh doanh.


 


Các dự án Ấn Ðộ tại Miến Ðiện


 


Năm 2006, chế độ quân phiệt Miến đã dời kinh đô từ Yangon lên Naypyidaw (đọc là nơi-pgi-đo) nằm giữa rừng già đến nay vẫn chưa xây dựng xong. Khi đến Naypyidaw hôm 27 vừa rồi, Thủ Tướng Manmohan Singh đề nghị mở rộng việc hợp tác với Miến Ðiện và tái khẳng định quyết tâm của Ấn là xúc tiến hàng loạt dự án xây dựng. Như hai dự án thủy điện Tamanthi và Shezaye, hoặc dự án dầu thô và khí đốt Shwe hiện đang được các doanh nghiệp Ấn Ðộ điều hành.


Quan trọng nhất trong số này là dự án Vận chuyển Ða năng Kaladan (Kaladan Multi-Modal Transport, truyền thông và giới kinh tế hay viết tắt là KMMT).


Khởi công từ năm 2010, dự án KMMT có mục tiêu nối liền hải cảng Kolkata (xưa gọi là Calcuta), thủ phủ của bang Tây Bengal, với hải cảng Sittwe của Miến và các thị trấn xa xôi của Ấn tại Mizoram. Khi hoàn tất, dự án này liên kết Kolkata và Sittwee với cảng Chittagong của Bengladesh. Mà tên gọi là Ða năng vì gồm năng lượng và vận tải, cả hàng hải lẫn lộ vận.


Việc thực hiện dự án KMMT phải qua ba giai đoạn: vét bùn và tân trang hải cảng Sittwe của Miến, một mấu chốt cho việc khai thác các giếng dầu và khí đốt Shwe ở gần đó; vét bùn để khai thông sông Kalamantan hầu các giang thuyền lớn hơn có thể vào đến Paletwa của Miến; và xây xa lộ nối liền Paletwa với tiểu bang Mizoram.


Tham vọng của dự án là đưa hàng hóa Ấn Ðộ từ các hải cảng miền Ðông, lớn nhất là Kolkata, tiếp vận các tỉnh Ðông Bắc với phí tổn thấp hơn là dùng hiểm lộ Siliguri quá hẹp qua một lộ trình quá dài. Song song, dự án cũng phát triển khả năng thương mại của Miến Ðiện, bán dầu khí và mua hàng tiêu dùng của Ấn. Cho đến nay, dự án tiến hành khá chậm và tốn kém hơn trù tính.


Khi thăm Miến Ðiện, thủ tướng Ấn muốn khai thông các trở ngại kỹ thuật hay tài chánh giữa hai nước để hoàn tất những dự án này hầu có thể thực hiện nhiều dự án khác.


Một kinh nghiệm của Ấn lại ít được thời sự nhắc tới, đó là trung tâm dầu khí Shwe.


Nằm trên Vịnh Bengal, Shwe là giếng dầu và khí đốt lớn nhất của Miến. Một công ty quốc doanh Ấn đã trúng thầu và đầu tư vào hai giếng đào dầu, nhưng lại hụt mất hợp đồng khai thác khí đốt để lập ống dẫn khí từ Miến Ðiện qua Bangladesh về Ấn Ðộ. Ống dẫn khí này sẽ là keo sơn giữa ba nước và giúp cho việc canh tân các tiểu bang Ðông Bắc.


Sau khi Ấn Ðộ thất bại, Trung Quốc bắt ngay được quyền mua khí đốt và lập ống dẫn khí từ trung tâm Shwe về Vân Nam.


 


Năng lượng và an ninh


 


Ấn Ðộ có nhu cầu đạt mức tăng trưởng kinh tế có dân số rất đông, bên trong là nhu cầu mở rộng khả năng lưu thông và phân phối cho các tiểu bang một cách đồng đều hầu hội nhập lãnh thổ vào một quần thể thống nhất. Là một nước đa chủng tộc, đa văn hóa, có những cộng đồng khác biệt cùng sống chung trong một chế độ dân chủ, lại bị nhiều sức ly tâm văn hóa và tôn giáo từ các nước vây quanh, nhất là Pakistan, lãnh đạo Ấn phải giải quyết một lúc các mục tiêu kinh tế, chính trị và an ninh.


Xét như vậy, bài toán của Ấn Ðộ thật ra cũng khó khăn y như bài toán của Trung Quốc, nhưng chính quyền New Dehli giải quyết theo phương pháp dân chủ và hòa bình.


Nếu Trung Quốc nhìn vào Miến Ðiện với tính toán chiến lược là năng lượng và giao thông để giải tỏa các tỉnh bị khóa bên trong như Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam, thì Ấn Ðộ cũng coi Miến Ðiện là vùng chiến lược của mình. Huống hồ, từ Miến Ðiện, cả hai nước đều có tham vọng nối liền luồng giao lưu giữa Biển Á Rập, Ấn Ðộ Dương, Vịnh Bengal với Thái Bình Dương.


Trung Quốc muốn thực hiện việc đó vì yêu cầu kinh tế của mình và cũng vì muốn bao vây Ấn Ðộ. Khó tấn công xứ này qua rừng núi hiểm trở phía Bắc dưới chân Hy Mã Lạp Sơn thì mở ra vòng đai các xa lộ và hải cảng từ Pakistan qua Kashmir đến Miến Ðiện. Lãnh đạo Ấn cũng có kế hoạch người ta gọi là “chuỗi hạt,” nối liền từng hạt trân châu, hay mắt xích, để ngăn ngừa sự phong toả hoặc bành trướng của Trung Quốc.


Miến Ðiện là một hạt trân châu hay một mắt xích của cả hai cường quốc đông dân nhất Á châu, ở sát đỉnh cao Hy Mã Lạp Sơn và biển sâu là Ấn Ðộ Dương. Lãnh đạo Miến Ðiện có hiểu ra chuyện này và không muốn gá nghĩa với một bên.


Khi tiến hành dân chủ hóa, các tướng lãnh ở đằng sau chính quyền Thein Sein cũng nghĩ đến sự hợp tác của các cường quốc dân chủ, như Ấn Ðộ, Nhật Bản và nhất là Hoa Kỳ, để khỏi bị Trung Quốc độc quyền chi phối. Khi phát huy dân chủ, bà Aung San Suu Kyi cũng chẳng quên nhu cầu an ninh và hội nhập của Miến Ðiện.


Trong khung cảnh đó, khi nghe nói đến dự án này hay xa lộ nọ, thì mình nên suy rộng ra những tính toán chiến lược của các quốc gia liên hệ. Ngoài chuyện kinh doanh lời lỗ còn có những phí tổn chính trị và an ninh ở cấp chiến lược.


Hồ Sơ Người-Việt không có chủ đích “bình luận” nhưng vẫn thường phải kết luận về hậu quả lâu dài.


Kết luận ở đây là ta thiếu dữ kiện để thẩm xét giá trị của các loại dự án mà Trung Quốc đang tiến hành tại Việt Nam. Nổi bật nhất là các dự án bauxite ở một khu vực chiến lược của địa lý Việt Nam. Ngoài yếu tố kinh tế, môi sinh còn có chuyện an ninh sinh tử của quốc gia. Vì sao chúng ta lại thiếu dữ kiện? Ðấy là vấn đề.


Nhìn ra ngoài, khi thấy nhu cầu tương đồng mà lại tương phản của Trung Quốc và Ấn Ðộ, tại Pakistan hay tại Miến Ðiện, chúng ta nên nghĩ đến vị trí của nước Lào, tiếp giáp với Việt Nam, Trung Quốc và Miến Ðiện. Cũng là một hạt trân châu hay một mắt xích. Lãnh đạo Việt Nam có thấy ra điều ấy chưa? Hay mới chỉ nghĩ đến chuyện đốn gỗ bên Lào để bỏ tiền vào túi?


Mà chúng ta có thấy ra điều ấy chưa?

Texas sôi nổi ở bầu cử sơ bộ thượng nghị sĩ

 


HOUSTON, TX. (TH) – Cuộc bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Texas ngày Thứ Ba, 29 tháng 5, sẽ đem đến một kết quả chắc chắn là ông Mtt Romney thu đủ phiếu đại biểu để được đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống.









Ứng cử viên thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Texas, ông Ted Cruz, nói chuyện với các ủng hộ viên trong một cuộc tập họp của The Tea Party Express ở Austin, Texas. (Hình: AP/Austin American-Stateman, Jay Janner)


Nhưng cũng sẽ có một điều không chắc chắn khác ở cuộc bầu cử chức vụ ứng cử viên thượng nghị sĩ Texas, thay thế chiếc ghế của bà Kay Balley Hutchison về nghỉ hưu không tái tranh cử. Theo dự đoán Phó Thống Ðốc David Dewhurst sẽ phải qua cuộc bầu cử vòng nhì với Ted Cruz, cựu luật sư chính quyền tiểu bang Texas. Mặc dầu Dewhurst được coi như sẽ dẫn đầu và thắng phiếu xa Cruz, nhưng trong một số đông đảo các ứng cử viên, sẽ không ứng cử viên nào có đủ túc số 50% ngay vòng đầu.


Cuộc bầu cử vòng nhì sẽ diễn ra ngày 31 tháng 7 nghĩa là 9 tuần lễ sau và với một thời gian tranh cử dài như vậy, Cruz có điều kiện để thu ngắn hay san bằng cách biệt với Dewhurst. Bầu cử sơ bộ Texas đã phải trì hoãn từ tháng 3 tới tháng 5 vì sự rắc rối trong việc phân định lại các đơn vị bầu cử Dân biểu. Cruz đã nhờ vậy để xây dựng tên tuổi đương đầu với Dewhurst nổi danh hơn và giầu tiền bạc hơn.


Cruz chỉ gây quỹ được bằng khoảng 1/4 chi tiêu tranh cử của Dewhurst và cũng kém cả Tom Leppert, thị trưởng Dallas. Hai người này đã xuất hàng triệu dollars tiền riêng vào cuộc vận động. Cruz sẽ có lợi thế là sự ủng hộ của Tea Party và tổ chức Club for Growth chi tiền cho việc tranh cử và như thế dù Dewhurst sẽ tung thêm nhiều tiền, chênh lệch về tài chính sẽ không còn lớn như ở vòng đầu.


Một số cử tri đến phòng phiếu hôm Thứ Ba nói rằng dù bầu cử trễ, họ vẫn đi bầu cho Mitt Romney thành ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên tỷ lệ cử tri đi bầu ở các kỳ bầu cử sơ bộ luôn luôn đã rất thấp và nếu có vòng bầu cử thứ nhì, không ai dự đoán được sẽ có bao nhiêu người đi bầu và diều ấy sẽ có tác động lớn đối với cuộc tranh chấp giữa Dewhurst và Cruz. Bình thường, số cử tri bảo thủ có quyết tâm sẽ đi bầu và điều ấy có lợi cho Cruz.


Như vậy nếu Dewhurst thắng ngay buổi tối Thứ Ba, 29 tháng 5, với tỷ lệ phiếu trên 50%, ông sẽ là một ứng cử viên đáng nể. Nhưng không ai dự đoán kết quả ấy, và theo thăm dò dư luận hiện nay, nếu qua vòng nhì giữa hai người, Dewhurst có 59% ủng hộ, Cruz có 34%, kết quả sau này hãy còn nghiêng ngửa. (HC)

Chủ quyền của nhân dân Việt Nam và sự cần thiết của Hiến Pháp Dân Chủ

 

* Nguyễn Sĩ Bình

 

Lời giới thiệu: Kỷ niệm 6 năm ngày phục hoạt (1/6/2006-1/6/2012), Ðảng Dân Chủ Việt Nam trân trọng giới thiệu bài tham luận của ông Nguyễn Sĩ Bình, trưởng Ban Thường Vụ Ðảng Dân Chủ Việt Nam.

 Buổi họp được bắt đầu với một phút tưởng niệm về cụ Hoàng Minh Chính, cố tổng thư ký Ðảng Dân Chủ Việt Nam. Bài tham luận đã thông qua trong cuộc họp của Ban Lãnh Ðạo Ðảng Dân Chủ Việt Nam trong và ngoài nước ngày 26 tháng 5, 2012, và cũng là tiếng nói của các chí hữu và cộng sự của Ðảng Dân Chủ Việt Nam đang bị giam cầm bởi pháp luật áp đặt của Ðảng Cộng Sản: Tổng thư ký Lê Công Ðịnh, Phó tổng thư ký Trần Anh Kim, Phó Tổng thư ký Nguyễn Tiến Trung, Phùng Lâm, Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải, Lê Thăng Long, Doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức… Không có pháp luật chuẩn mực nào lại giam cầm những người yêu nước, nhân tài ưu tú của xã hội. Trong cuộc họp này, Ban Thường Vụ Trung Ương cũng thông qua và nhắc lại những nội dung quan trọng cho mục tiêu hoạt động sắp tới bao gồm: Nguyên tắc cơ bản chính trị; Tổng hợp ý kiến xã hội; và quan điểm của Ðảng Dân Chủ Việt Nam.

Lãnh thổ, cư dân, chủ quyền là các yếu tố cấu thành quốc gia. Khi người dân mất quyền làm chủ thì quốc gia không còn là quốc gia mà là lãnh địa của bạo quyền!

 

Trong suy nghĩ thường ngày, Hiến Pháp và Pháp luật là những khái niệm chưa phổ thông với đại thể quần chúng. Nhưng trên thực tế, các thiết chế đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của toàn thể nhân dân cũng như tương lai của cả xã hội. Khi người dân không quan tâm nhiều đến Hiến Pháp, đến sự chuẩn mực và chính danh của pháp luật, những điều này vô hình trung tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho giới cầm quyền bất chính độc quyền làm luật, ngang nhiên áp đặt luật, tùy tiện trong việc thi hành luật. Thực tế đó không khác với tình trạng xã hội vô pháp luật. Bầu cử độc đảng, áp đặt pháp luật, tùy tiện trong các vấn đề hệ trọng của xã hội là những hành động xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, không khác gì xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Thời nào, chế độ nào đất nước cũng cần có Hiến Pháp Dân Chủ. Hiến Pháp Dân Chủ bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng đòi hỏi nhất thiết của xã hội công bằng, thịnh vượng, đồng thời ngăn chặn tình trạng tiếm quyền, lạm quyền. Cho nên, thúc đẩy xây dựng Hiến Pháp dân chủ, nhà nước pháp quyền cần là công việc thường xuyên, công khai và là mục tiêu lâu dài của xã hội. Mặc nhiên hay vô tình công nhận Hiến Pháp áp đặt và pháp luật tùy tiện của Ðảng Cộng Sản chính là tiếp sức cho sự tồn tại của chế độ cầm quyền không chính danh.

 

Ý nghĩa quyền làm chủ của nhân dân

 

Sau khi đất nước giành độc lập, quyền làm chủ đất nước đã trao lại cho nhân dân thông qua bản Hiến Pháp Dân Chủ năm 1946. Nhưng quyền làm chủ của nhân dân và bản Hiến Pháp Dân Chủ đó lại không được giới lãnh đạo cộng sản tôn trọng và áp dụng vào đời sống thực tế. Bằng thủ đoạn đánh tráo và chiếm đoạt quyền làm chủ đất nước, Hiến Pháp 1946 của toàn dân đã không được ban hành. Việt Nam đã có 4 Hiến Pháp, nhưng người dân Việt chưa một lần được phúc quyết Hiến Pháp, chưa một lần được trưng cầu ý dân về những vấn đề hệ trọng của đất nước như việc đổi tên nước, loại bỏ quyền phúc quyết Hiến Pháp, quyền làm chủ của nhân dân, việc thay đổi thể chế từ chế độ dân chủ cộng hòa sang chế độ dân chủ nhân dân mà thực chất là chế độ cộng sản…

Các Hiến Pháp 1959, 1980, 1992 của Ðảng Cộng Sản Việt Nam là áp đặt, không chính danh vì quyền làm chủ của nhân dân không được tôn trọng. Hiến Pháp không chính danh thì cầm quyền cũng không hợp thức. Một đất nước trong tình trạng bị áp đặt Hiến Pháp, tất nhiên pháp luật tùy tiện và giới cầm quyền tự coi mình là pháp luật. Ðây là vấn đề vô cùng hệ trọng của xã hội cần phải hóa giải. Áp đặt Hiến Pháp của một đảng chưa có đến 5% dân số lên toàn xã hội đồng nghĩa với việc đa số nhân dân bị đặt ra ngoài vòng pháp luật. Trên thực tế, trong nhiều trường hợp người dân không được pháp luật bảo vệ.

Quyền làm chủ đất nước tuy có vẻ trừu tượng nhưng thực ra lại là tối quan trọng. Quyền làm chủ của nhân dân bao gồm quyền làm chủ đất nước, quyền tư hữu tài sản, quyền làm chủ đất đai. Quyền làm chủ đất nước là quyền tự do ứng cử bầu cử, quyền phúc quyết Hiến Pháp cũng như phúc quyết các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Nếu để mất quyền làm chủ đất nước thì không thể bảo vệ quyền làm chủ đất đai và các quyền con người của mình. Ðất nước có Hiến Pháp dân chủ thì quyền tư hữu, quyền làm chủ đất đai cũng được hợp pháp hóa theo nguyện vọng của nhân dân.

Quyền làm chủ của nhân dân là nút thắt của các vấn đề hệ trọng trong xã hội, là điểm cốt lõi trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, là điểm cốt tử của chế độ phi dân chủ. “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua tổ chức nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng” là tuyên bố lừa mị. Nghe thì rất dân chủ nhưng cái đuôi “dưới sự lãnh đạo của đảng” phá hủy tất cả ý nghĩa hệ trọng “quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Thực tế là nhân dân không có quyền – cả quyền làm chủ và quyền lực nhà nước đều nằm trong tay lãnh đạo cộng sản.

Trong lần sửa đổi Hiến Pháp 1992 lần này, cần lưu ý điều quan trọng nhất là Hiến Pháp phải thông qua lá phiếu phúc quyết của nhân dân. “Hội thảo Hiến Pháp sôi nổi” không phải là phúc quyết hay thủ tục pháp lý để ban hành Hiến Pháp chính danh. Thay vì phải tổ chức phúc quyết Hiến Pháp trước khi ban hành, nhà cầm quyền dựng lên các cuộc “hội thảo sôi nổi” để lấy “ý kiến nhân dân” nhằm mục đích hợp thức hóa bản Hiến Pháp. Ðây chỉ là thủ thuật đánh lạc hướng đảng viên và công luận lâu nay để áp đặt Hiến Pháp, tránh không bị chống đối. Quyền làm chủ của nhân dân chính là lá phiếu – phiếu bầu, phiếu phúc quyết Hiến Pháp. Phúc quyết Hiến Pháp là thủ tục pháp lý nhất thiết của bản Hiến Pháp chính danh, là thỏa thuận của nhân dân trao quyền cho nhà nước, là niềm tự hào của quốc gia dân tộc, thế nhưng lâu nay giới lãnh đạo cộng sản vẫn né tránh, chỉ ca ngợi Hiến Pháp dân chủ nhưng không dám tổ chức phúc quyết Hiến Pháp.

Vì nhân dân không có quyền làm chủ đất nước nên quyền tự do ứng cử bầu cử trong chế độ cộng sản chỉ là hình thức. Thực tế là, Mặt trận Tổ quốc, một bộ phận của Ðảng Cộng sản khống chế toàn diện tiến trình bầu cử. Chỉ có đảng viên cộng sản đồng lõa với cấp trên mới được đảng tuyển chọn và đó là chọn lựa sau cùng. Vấn đề loa phóng thanh và các phương tiện truyền thông ầm ĩ kêu gọi đi bầu và thúc ép đi bầu là trò diễn tốn kém công quỹ và gây phiền toái cho nhân dân trong các cuộc bầu cử. Mục đích chỉ là để lừa mị nhân dân về tính chính danh của chế độ vốn chưa bao giờ hợp thức.

Quyền bãi nhiệm chính phủ bất tín cũng là quyền làm chủ của nhân dân qua bỏ phiếu trưng cầu ý dân. Nhưng chế độ cộng sản chưa bao giờ có luật về trưng cầu ý dân và cũng không có mục nào trong Hiến Pháp quy định “bãi nhiệm chính phủ,” dù lâu nay bộ máy tuyên truyền cộng sản vẫn hô hào “nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ.”

Các vấn đề dân oan, bôxít Tây Nguyên, vấn đề biển đảo Hoàng Sa-Trường Sa và nhiều oan sai trong xã hội không được giải quyết thỏa đáng cũng vì người dân bị tước đoạt quyền làm chủ đất nước. Chính vì người dân bị tước đoạt quyền làm chủ đất nước, mất quyền tự ứng cử và tự do bầu cử nên nhà cầm quyền mới tùy tiện và lộng hành đến thế.

Chính vì mất quyền làm chủ đất nước nên người dân không thể bảo vệ quyền sở hữu đất đai của mình. “Ðất đai là nguồn sống của nhân dân” nhưng pháp luật cộng sản áp đặt “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu…” và “Ðảng Cộng Sản… là lực lượng lãnh đạo nhà nước…” Ðiều này biến người chủ đất đai thành những người ở đậu trên mảnh đất của mình, cho phép các lãnh đạo đảng được quyền thu hồi, cưỡng chế đất đai của người dân. Do đó, giới cầm quyền thao túng đất đai của nhân dân mà không bị pháp luật trừng trị.

Trên thực tế lâu nay, thiểu số cầm quyền nhân danh pháp luật thu hồi đất đai của người dân là hết sức bất công và oan sai. Lối nói “giải quyết theo pháp luật” chỉ là ngụy biện phủ đầu che lấp dã tâm chiếm lấy ruộng đất của nhân dân. Vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản là những cụ thể nhà cầm quyền cưỡng chế đất đai ở quy mô lớn. Hành động bạo lực, tùy tiện như vậy, không có pháp luật chuẩn mực nào cho phép. Người dân có khiếu kiện đến cấp nào, tốn bao thời giờ và công của cũng không được giải quyết thỏa đáng, vì đó là những vụ lợi mang tính đồng lõa của hệ thống nhà nước một đảng.

Chính vì áp đặt pháp luật mà cả đảng và nhà nước cộng sản không có quyền gì đối với nhân dân Việt Nam. Lãnh đạo cộng sản không có quyền khẳng định, áp đặt nội dung các điều luật trước khi Hiến Pháp được nhân dân phúc quyết và ban hành. Những phát biểu kiểu như: “không tam quyền phân lập,” quyền lực nhà nước do đảng “phân công và phối hợp,”… “quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp…” chứng tỏ giới lãnh đạo cộng sản vẫn chưa chấp nhận sự thật và lẽ phải, vẫn tự tôn, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, xem thường trí thức, thách thức cả đảng viên và công luận. Việc soạn thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 của Ðảng Cộng sản hiện nay đã lộ rõ những bất công lớn. Toàn thể ủy ban soạn thảo Hiến Pháp là người của Ðảng Cộng Sản, thành phần đang trong đảng cầm quyền và đang thao túng chính trường. Cho nên, nếu không có những điều chỉnh kịp thời thì vấn đề giới lãnh đạo cộng sản tiếp tục tiếm quyền là điều khó tránh khỏi.

 

Tầm quan trọng và sự cần thiết của Hiến Pháp Dân Chủ

 

Việt Nam không thể xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân mà không bắt đầu bằng Hiến Pháp dân chủ. Hiến Pháp dân chủ bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân. Hiến Pháp dân chủ ngăn chặn tình trạng tiếm quyền và sự lạm quyền bằng cơ chế tam quyền phân lập. Quyền làm chủ của nhân dân và nguyên tắc tam quyền phân lập là hai thiết chế tạo nên Hiến Pháp dân chủ. Hiến Pháp dân chủ được thông qua qua thủ tục soạn thảo với sự tham gia của nhiều thành phần xã hội và được toàn dân phúc quyết. Khác với Hiến Pháp áp đặt, Hiến Pháp dân chủ tạo ra pháp luật chính danh, phù hợp với lẽ phải, văn hóa và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Luật pháp là để bảo vệ con người và trừ kẻ gian, không phải bảo vệ kẻ gian và trấn áp con người. Làm luật là để bảo vệ quyền lợi cho toàn dân chứ không phải bảo vệ quyền lợi cho thiểu số cầm quyền. Hiến Pháp của Ðảng Cộng Sản “phân công và phối hợp” giữa các cơ quan nhà nước – đó là một mô hình áp đặt nhằm mục đích toàn trị. “Phân công và phối hợp” có thể là kiểu điều hành của các đảng chính trị, nhưng không phải cách điều hành đất nước trong nhà nước pháp quyền. Quyền lực nhà nước mà “phân công phối hợp” do một đảng độc quyền lãnh đạo tất yếu biến đảng thành nhà nước. Cơ chế phân công phân nhiệm mà không phân quyền đó chính là môi trường tạo đất sống cho gian lận, đồng lõa bao che tham nhũng, giúp cho thiểu số cầm quyền thao túng chính trường, thao túng xã hội… – một môi trường trong đó lợi ích chính đáng của công dân bị xâm phạm, quyền lợi phe đảng đặt trên quyền lợi quốc gia, thậm chí lãnh đạo có thể lệ thuộc vào ngoại bang để củng cố quyền lợi riêng tư mà không bị truy tố và tòa án luận tội. Ðiều này cho thấy rõ lý do giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam e sợ Hiến Pháp dân chủ với tam quyền phân lập.

Tòa án và truyền thông trong hệ thống nhà nước một đảng là công cụ của giới cầm quyền. Cho nên khi người dân đụng chạm đến quyền lợi của giới cầm quyền trong bất cứ lãnh vực nào từ chính trị, kinh tế đến cả tôn giáo đều bị nhà cầm quyền mạnh tay kết án. Tòa án thì xét xử theo chỉ thị, pháp luật và luật sư biện hộ chỉ là hình thức, còn truyền thông thì đồng loạt tiếp tay lấn át dư luận. Ngược lại, khi người dân bị nhà cầm quyền hãm hại, đi kiện nhà cầm quyền thì cả hệ thống tư pháp im lặng, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau hoặc lật lọng, bôi xấu, vu khống ngược chính người bị hại. Trường hợp Bát Nhã, Thái Hà, luật gia Cù Huy Hà Vũ và biết bao vụ oan sai khác đã chứng tỏ khi tranh chấp với nhà cầm quyền, người dân không thể trông cậy vào tòa án và cũng không thể tin vào truyền thông trong nước.

Không cần phải đi tìm hiểu để biết chế độ cộng sản ở Việt Nam có vi phạm nhân quyền hay không. Chiếm giữ độc quyền chính trị, chủ trương chế độ một đảng là gây tội ác trong xã hội, xâm phạm quyền con người – quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền bình đẳng cơ hội… Vấn đề độc quyền nhà nước đã dẫn đến lạm quyền. Chỉ trong chế độ độc đảng toàn trị thì mới có tình trạng đảng viên đứng đầu tất cả các cơ sở quốc doanh, các lực lượng vũ trang, các cơ quan nhà nước từ địa phương đến trung ương bao gồm cả truyền thông và tòa án. Sự bao trùm chồng chéo quyền lực của Ðảng Cộng Sản lên nhà nước là gánh nặng cho đất nước, tạo ra hệ thống chính trị bất trị. Vì vậy không chỉ người dân mà cả đảng viên cán bộ cũng sống trong lo sợ vì tình trạng pháp luật tùy tiện. Ngụy biện không thuyết phục được ai. “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” là nhà nước cộng sản, không phải là nhà nước của dân, do dân, vì dân – nhân dân không có quyền làm chủ, tất cả quyền hành tập trung trong tay giới lãnh đạo. Tương tự, “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” nghĩa là doanh nghiệp tư nhân không được bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước – giới lãnh đạo cộng sản thao túng nền kinh tế quốc gia.

Chỉ có chế độ đảng là nhà nước với cơ chế “phân công và phối hợp” mới có thể tùy tiện tiêu phí công quỹ lập ra các bộ phận, các công cụ để tuyên truyền và bảo vệ chế độ mà thực chất là bảo vệ quyền lợi bất chính, bảo vệ quyền độc quyền chính trị cho giới cầm quyền và cho con cháu của họ tiếp nối. Nếu không áp đặt Hiến Pháp, chiếm giữ độc quyền chính trị, thao túng quyền làm chủ của nhân dân thì không thể có các tập đoàn tư bản đỏ cũng chính là thân hữu của giới lãnh đạo cùng nhau khuynh loát cả nền kinh tế tài chánh quốc gia như hôm nay. Chính vì tình trạng pháp luật tùy tiện, các phe nhóm trong đảng mới có thể chia nhau thâu tóm các doanh nghiệp nhà nước, tạo ra các nhóm lợi ích và tầng lớp tư bản đỏ lũng đoạn và đục khoét xã hội. Vấn đề bao cấp, ăn chia, độc quyền thống lĩnh thị trường của các doanh nghiệp nhà nước đã làm cho các doanh nghiệp tư khó cạnh tranh, phát triển. Cũng không khó hiểu vì sao các chính sách nhà nước phục vụ cho các nhóm lợi ích là chính, người dân chỉ biết thắt lưng buộc bụng cho các tiêu phí, bù lỗ đó. Vì vậy, “phân công, phối hợp” bởi một đảng lãnh đạo không phải là cách phân quyền trong Hiến Pháp chính danh. Ðất nước cần cơ chế tam quyền phân lập, đảng phải tách khỏi nhà nước. Quyền lực nhà nước phải được phân lập rạch ròi giữa các ngành lập pháp, hành pháp, tòa án, đó là đòi hỏi nhất thiết của xã hội công bằng.

Suy cho cùng, Việt Nam vẫn chưa có Hiến Pháp và pháp luật chuẩn mực. Hiến Pháp và pháp luật hiện hành là của Ðảng Cộng sản áp đặt lên toàn xã hội, không có giá trị pháp lý. Pháp luật chuẩn mực là pháp luật của toàn dân, pháp luật tùy tiện là pháp luật của thiểu số cầm quyền. Dù Ðảng Cộng Sản luôn tạo sự nhầm lẫn trong xã hội – pháp luật cộng sản là pháp luật toàn dân, nhưng sự phân định đã rõ ràng. Hiến Pháp cộng sản là Hiến Pháp không chính danh. Vì vậy, Việt Nam phải nhất thiết có một bản Hiến Pháp chính danh và pháp luật của toàn dân.

 

Phải trả lại quyền làm chủ của nhân dân cho nhân dân

 

Không thể có công bằng xã hội khi quyền làm chủ của người dân bị nhà cầm quyền thao túng. Cũng không thể có xã hội công bằng khi tòa án, truyền thông báo chí đều do một đảng chuyên quyền nắm giữ. Hô hào tranh đấu vì mục tiêu xã hội công bằng mà không đáp ứng các yếu tố quan thiết đó là lừa dối xã hội. Cho nên trước hết phải trả lại quyền làm chủ của nhân dân cho nhân dân.

Hiện nay, có ba cách khả thi để trả lại quyền làm chủ cho nhân dân và giải cứu trách nhiệm của các lãnh đạo cộng sản. Một là, chỉnh đốn đảng cộng sản không lừa mị, không áp đặt, không độc tôn, thật tâm xây dựng nhà nước pháp quyền, thực sự vì mục tiêu xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hai là, Chủ tịch nước đã ký ban hành Hiến Pháp không chính danh thì cũng có thể tuyên bố hủy bỏ Hiến Pháp áp đặt đó thay bằng Hiến Pháp của toàn dân. Ba là, Tổng Bí thư từ nhiệm, xin lỗi và tuyên bố trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. Trả lại quyền làm chủ cho nhân dân nghĩa là để đất nước có bầu cử dân chủ và ban hành Hiến Pháp của toàn dân.

Trả lại quyền làm chủ của nhân dân cũng là tháo gỡ hệ thống chính trị suy đồi, bất trị. Vấn đề là hệ thống vận hành đã quá lâu tạo ra tầng lớp lãnh đạo tự mãn, thiếu ý thức trách nhiệm. Những người tâm huyết với đất nước, không ai không mong muốn sống trong xã hội công bằng, pháp luật bình đẳng. Không hẳn tất cả lãnh đạo cộng sản đều vì quyền lợi tư riêng, không muốn thoát khỏi sự gắn bó với các nhóm lợi ích tư bản đỏ và thế lực ngoại bang. Cơ hội đang chờ cho các lãnh đạo cấp tiến hòa hợp dân tộc làm nên lịch sử. Ðảng viên cộng sản có lý tưởng cần nói lên tiếng nói của mình. Các thành phần dân chủ trong và ngoài Ðảng Cộng sản phối hợp giải quyết vấn đề trong tình tự dân tộc là cách tiến tới mà xã hội mong đợi. Không có lý do để tiếp tục duy trì chế độ chuyên quyền tham nhũng, đục khoét tài sản quốc gia, gây hại cho cả xã hội. Cả đảng viên và người dân tâm huyết với đất nước đều chán nản và bức xúc. không được lòng nhân dân thì khó cho giới lãnh đạo cộng sản được quốc tế tôn trọng.

Lý do giới lãnh đạo bảo thủ chưa đáp ứng đòi hỏi của xã hội là vì các lực lượng dân chủ chưa thống nhất và thành phần cấp tiến trong Ðảng Cộng sản chưa dứt khoát, còn nhân dân thì mất quyền làm chủ mà chỉ phản kháng đơn lẻ. Việc các lực lượng dân chủ phối hợp và đồng nhất trong mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền luôn là cần thiết. Giải pháp này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng Hiến Pháp bị áp đặt. Ðòi hỏi Hiến Pháp phải được phúc quyết và mỗi người dân được bỏ lá phiếu phúc quyết Hiến Pháp là vô cùng quan trọng cho cuộc sống của mỗi công dân cũng như cho các thế hệ tương lai. Hòa hợp dân tộc và ban hành Hiến Pháp dân chủ là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ mai sau.

 

Lời kết

 

Dân chủ là đồng hành, không chỉ ủng hộ. Ðất nước có Hiến Pháp dân chủ hay không, trước hết đòi hỏi sự trung thực, lương tâm và tầm nhìn của giới cầm quyền. Kế đến là sự thống nhất quan điểm, công khai và kiên trì với mục tiêu Hiến Pháp dân chủ giữa các thành phần dân chủ trong xã hội. Sau cùng là sự đồng lòng của người dân qua việc tích cực với các thành phần dân chủ. Một nhà nước uy tín, được nhân dân tin cậy luôn là nhu cầu của xã hội. Ngược lại, nhà nước bất tín, mất lòng dân thì luôn là tai họa cho xã hội. Những hy sinh to lớn của nhân dân trong cách mạng ở thế kỷ trước chính là để xây dựng một nhà nước pháp quyền nhân dân tin cậy, không phải là nhà nước đảng trị nổi tiếng tham nhũng, kềm hãm tiến bộ xã hội và phản bội nhân dân như hôm nay. Không để trì hoãn nữa, trả lại quyền làm chủ cho nhân dân là nhất thiết.

Cho nên trong lần sửa đổi Hiến Pháp kỳ này, trọng điểm phải là:

1. Phúc quyết Hiến Pháp;

2. Hiến Pháp phải quy định rõ quyền làm chủ của nhân dân và cơ chế bầu cử công bằng, minh bạch;

3. Hiến Pháp phải quy định rõ quyền lực nhà nước và vai trò của các đảng chính trị, cũng như cơ chế tam quyền phân lập giữa hành pháp, lập pháp, tòa án.

Nếu nhà cầm quyền không để có phúc quyết Hiến Pháp thì tình trạng Hiến Pháp không chính danh, cầm quyền không hợp thức vẫn không thay đổi. Mọi giải thích để tránh né không thực hiện các trọng điểm trên đều là ngụy biện. Hiến Pháp cần phải có thiết chế bảo vệ, nhưng Hiến Pháp không chính danh thì có thiết chế bảo vệ cũng vô ích. Trách nhiệm của nhà cầm quyền là tạo điều kiện để thông qua và ban hành Hiến Pháp chính danh, xây dựng nhà nước pháp quyền, hướng đến xã hội công bằng, nhân bản, thịnh vượng. Vấn đề đánh tráo quyền làm chủ của nhân dân, đánh lừa tình trạng cầm quyền không chính danh, đánh lạc hướng đảng viên và công luận về chế độ xã hội chủ nghĩa đã đến lúc cần dừng lại.

Thời gian và cơ hội đều có hạn. Trả lại quyền làm chủ cho nhân dân là việc không thể tránh né mãi. Những gì không thuộc về mình thì phải trả lại: trả lại trong tình tự dân tộc, hoặc để bị nhân dân lấy lại trong phẫn nộ. Là người Việt Nam, là giới lãnh đạo, cần có trách nhiệm với xã hội và tử tế với người dân thì hơn. Lịch sử cũng như thực tế đã chứng minh, tham vọng quyền lợi cho cá nhân hay phe nhóm cầm quyền sẽ bị xã hội đánh bại.

Ngày 26 tháng 5 năm 2012

Ðảng Dân Chủ Việt Nam

Nguyễn Sĩ Bình

Nguyễn Văn Vĩnh: ‘Ông tổ của nghề báo’ Việt Nam

 



 


Viên Linh


 


“Ờ, báo là đệ tứ quyền, thật thế; nhưng là đệ tứ quyền ở các nước Âu Châu, chớ ở nước ta thì nói như thế làm gì, cho mắc cỡ…










Nhà báo, học giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936).


Người viết báo phải quan niệm mình làm nghề không phải là để chơi hay để kiếm tiền, nhưng phải quan niệm mình là những người thừa kế của cách mạng tư sản, mở đầu là cách mạng tư sản Pháp, say sưa với tự do, trung thành với lý tưởng, chống áp bức, chuộng tiến bộ mà quyền lợi tinh thần của con người đã ủy thác nơi báo chí.. (Lời Nguyễn Văn Vĩnh, theo Vũ Bằng kể lại trong hồi ký “40 năm nói láo.”)


Tờ báo Việt ngữ đầu tiên ở Ðông Dương xuất bản ở Sài Gòn (1) chứ không phải ở Hà Nội, tuy nhiên Nam Việt lúc ấy ở dưới quyền cai trị của một thống đốc Pháp, nên khi ông Nguyễn Văn Vĩnh (chủ bút sáng lập Ðăng Cổ tùng báo, 1907), từ trần ngày 2 tháng 5, 1936, đám tang ông được tham dự đông đảo các đại diện làng báo của cả 3 kỳ Nam Trung Bắc, trọng thể và đông đảo, diễn hành trên đường phố dưới dòng chữ vinh danh “Ông tổ của nghề báo” Việt Nam.


Xem tiểu truyện nghề nghiệp và thân thế của ông, Nguyễn Văn Vĩnh xứng đáng được dương danh như thế, vì ngay từ nhỏ, cho tới khi vỡ nợ vì tờ Nhật báo Annam Nouveau (1931-1934), ông đã tự học nghề báo, tự ra báo lấy, và gây dựng nên những tờ báo còn được nhắc nhở mãi trong lịch sử báo chí Việt Nam, không ngừng là một người sáng lập và canh tân báo chí đất nước. Nguyễn Văn Vĩnh từng làm chủ bút “Ðại Nam đăng cổ tùng báo” (Hà Nội, 1907) “Lục Tỉnh Tân văn” (Saigon, 1910), chủ trương tờ Notre Journal (1908-1909), xuất bản tờ Notre Revue (1910), chủ bút “Ðông Dương Tạp Chí” (1913) và Trung Bắc Tân Văn (1915). Năm 1919, ông mua lại “Trung Bắc Tân Văn” của một người Pháp và biến nó thành nhật báo. (2)


Nguyễn Văn Vĩnh sinh ngày 15 tháng 6 năm 1882, tại Hà Nội nhưng quê ở phủ Thường Tín, tỉnh Hà Ðông và qua đời vào ngày 2 tháng 5, năm 1936 nghe đâu trên một con thuyền độc mộc ở dòng sông Tchépone bên Lào vì bệnh sốt rét ác tính. Ông chết thế kể là quá trẻ, mà lại là một cái chết xa gia đình xa quê hương. Nhưng ông không bao giờ xa ngòi bút: ông vẫn viết bài từng kỳ trong loạt ký sự về những người mạo hiểm vào nơi ma thiêng nước độc như ông để tìm vàng và tương truyền trong thuyền vẫn còn tập giấy và cây bút ông đương dùng để viết loạt này khi ông lìa đời. Cho tới nay, chưa có một hay lẽ ra nhiều công trình nghiên cứu hẳn hòi về sự nghiệp lẫy lừng đa dạng của ông từ dịch thuật, báo chí cho đến xuất bản và sự vận động cho phong trào quốc văn. Nhưng đã có những cố gắng rất tốt đẹp mới đây của cả hậu duệ và giới chuyên môn Việt Nam nhắm đặt một chỗ ngồi xứng đáng hơn cho ông trên văn đàn, nhất là đã có một website cung cấp rất nhiều tư liệu giá trị và tin cậy về ông. Nhân ngày qua đời của ông cách đây gần 80 năm, chúng tôi xin được tưởng niệm “thủy tổ nhà báo xứ sở” Nguyễn Văn Vĩnh bằng một số tin tức góp lại từ nhiều tác giả kỳ cựu.


Tuần báo Ðông Tây viếng ông một câu đối hàm ý đó:


“Chẳng quan mà quý, chẳng phú mà hào, giữa trời Nam gió thổi tung mây, gan óc dễ đâu vùi chín suối. Có lưỡi như cồng, có bút như thép, trong làng báo mở cờ khua trống, văn chương âu cũng đủ nghìn thu.”


Về mặt xuất bản, ông cùng một người Pháp là Vayrac thành lập nhà xuất bản Âu Tây Tư Tưởng (La pensée de l’Occident) in ấn và phát hành các sách do ông dịch thuật. Những nhan đề sau đây sẽ nhắc nhở cùng bạn đọc các công trình dịch thuật to lớn của vị tiền bối mà người viết bài này tin rằng không nhiều thì ít, chúng ta từng đã nghe nói đến, nếu không là đã đọc qua: Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ (dịch Les trois mousquetaires của Dumas, père), Mai Nương Lệ Cốt (dịch Manon Lescault của A. Prevost), Thơ Ngụ Ngôn La Fontaine (dịch Les Fables của La Fontaine), Những Kẻ Khốn Nạn (dịch Les Miserables của V. Hugo), Trưởng Giả Học Làm Sang, Kẻ Biển Lận, dịch Molière v.v… còn rất nhiều. Và Nguyễn Văn Vĩnh chính là người đầu tiên đã dịch Kim Vân Kiều của Nguyễn Du ra Pháp ngữ.


Trên hết thẩy, sự nghiệp làm báo, chứa đựng tâm huyết của ông qua những bài xã luận và dịch thuật, là một điều những người đi sau ông cần nghiên cứu kỹ. Ông đúng là một ký giả chuyên nghiệp và đầy lương tâm, đã từ chối những ân huệ của người Pháp để tranh đấu cho tổ quốc và lý tưởng của mình bằng ngòi bút. (Hai lần từ chối huân chương Bắc Ðẩu Bội Tinh của Pháp.) Như thế, ngay trong những ngày phôi thai của làng báo Việt ngữ, đã có người dám so sánh kẻ làm báo với “những nhà cách mạng.” Ðó là điều đáng cho giới hành nghề truyền thông ngẫm nghĩ, gần 80 năm sau khi ký giả Nguyễn Văn Vĩnh qua đời với loạt ký sự dở dang kia.









Trang đầu nguyên văn bài thơ của Thơ La Fontaine do Nguyễn Văn Vĩnh dịch, in trong cuốn sách xuất bản năm 1951 tại Hà Nội.


Ðể nhớ Nguyễn Văn Vĩnh, và nhớ thời còn nhi đồng, xin đọc vài lời thơ dịch của ông:


Con ve và con kiến


Ve sầu kêu ve ve,


Suốt mùa hè.


Ðến kỳ gió bấc thổi,


Nguồn cơn thật bối rối.


Một miếng cơm chẳng còn,


Ruồi bọ không một con.


Vác miệng chịu khúm núm


Sang chị Kiến hàng xóm,


Xin cùng chị cho vay,


Dăm ba hạt qua ngày.


“Từ nay sang tháng hạ,


Em lại xin đem trả.


Trước thu, thề Ðất Giời!


Xin đủ cả vốn lời.”


 


Chú thích:


1. Tờ Gia Ðịnh báo với giám đốc Trương Vĩnh Ký và chủ bút Huỳnh Tịnh Của, ra ngày 15 tháng 4, 1865.


2. Theo Phạm Thế Ngũ trong Việt Nam Văn học sử Giản ước Tân biên-Tân học hiện đại 1862-1945.

Nguyễn Khắc Nhượng, thơ như một cứu rỗi

 


 


Du Tử Lê


 


1.


Năm 2007, nhờ công lao và sự hy sinh trời biển (theo tôi,) của nhà văn và, cũng là nhà thơ Trần Hoài Thư, tôi được gặp lại một số bạn văn cùng thời, qua sưu tập “Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến,” tập II. (*)










Nguyễn Khắc Nhượng, Hà Giang đầu năm 2012


Nếu không kể những người đã khuất, trong số bằng hữu còn lại, tính tới ngày hôm nay, tôi có Nguyễn Khắc Nhượng. Nguyễn Khắc Nhượng với bài thơ “Bên Ðường Gặp Người Ðồng Hương.”


Tôi không biết, (cũng không hỏi bạn tôi,) bài thơ viết năm nào? Tôi đồ chừng bài thơ của Nguyễn Khắc Nhượng ra đời trong khoảng thời gian 1965 -1975.


Tính hẻo thì bài thơ của Nguyễn cũng đã ra đời gần nửa thế kỷ. Vậy mà cảm khái của bạn tôi trong thơ, vẫn còn rói tươi với tôi! Cái cảm khái của một nhà thơ ngay tự thời thanh niên, đã nặng trĩu quang gánh nỗi buồn non nước!


Bài thơ năm chữ của Nguyễn Khắc Nhượng, chỉ có 5 đoạn. Ðoạn chót 4 câu:


“Bạn hỏi không dám nhớ


“Ðẩy đưa lời gần xa


“Thưa: mười năm lưu lạc


“Ðâu cũng là quê nhà.”


Hiển nhiên, Nguyễn Khắc Nhượng làm thơ cho chính mình. Nhưng hôm nay đọc lại, tôi bỗng thấy như, bạn tôi làm bài thơ đó, cũng là cho tôi, cho Bùi Cung và, nhiều độc giả khác.


2.


Năm năm sau, tháng 3, 2012, tôi được tin Nguyễn Khắc Nhượng phải nhập viện. Mổ ung thư ruột. Dù đã trải qua, nhưng chẳng vì thế mà tôi không phập phồng hồi hộp, lo lắng cho Nguyễn Khắc Nhượng. Tôi chỉ tạm an lòng khi Bùi Cung trả lời thư, cho biết, Nhượng đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, vài ngày sau khi mổ.


Thời gian qua, chúng tôi vui hơn khi chính Nguyễn Khắc Nhượng báo tin, đã trải qua chemo lần thứ ba.


Tôi không biết có phải, như tôi hằng tin rằng: Chữ có khả năng gọi chữ. Màu có khả năng gọi màu… Vì vậy, niềm vui cũng có khả năng gọi niềm vui – Nên, cách đây hơn tuần, HT gửi cho tôi một thư ngắn, từ chỗ làm, với dòng chữ bold/đậm “…Anh Nhượng sắp in ‘Mưa Chiêm Bao’.”


Trong cơn mưa… chiêm bao của riêng mình, tôi thấy tôi hạnh phúc khi được gặp bạn, không chỉ qua một bài thơ mà, cả một tuyển tập. Những bài thơ Nguyễn Khắc Nhượng viết tự những năm mới 17, tới lúc bạc đầu…


3.


Dù nhân loại đã bước vào thiên niên kỷ thứ ba, với sự phát triển tăng tốc tới chóng mặt của điện toán và người máy/robot; dù tình trạng sách, báo in trên giấy mỗi lúc một tuột dốc thê thảm, trước sự đắc thắng, lên ngôi rực rỡ của E-book hay báo Online,… Tôi vẫn thấy không vì thế mà, thi ca mất chỗ đứng trong đời sống tinh thần của nhân loại. Nhất là người Việt.


Tôi trộm nghĩ, tự thân, thi ca vốn mang tính cứu rỗi. Tựa nó là một tôn giáo không kinh bổn. Không cương, giới. Nhưng không phải ai cũng có thể ăn ở với thi ca thủy chung, dài lâu. Tôi cho rằng, ở được với người, với đời, đã khó. Ở được với thi ca, bền chặt còn khó hơn nữa!


Thi ca chẳng những không mang lại cho người làm thơ một lợi nhuận thiết thực nào, mà nó còn đòi hỏi nơi thi sĩ một tấm lòng thao thiết nhân ái. Một nỗ lực chuyển hóa những đau thương thành hoa, hương… Chưa kể, người làm thơ còn gặp khó khăn hơn nữa, khi một mình, cô đơn trong cuộc trường chinh hư huyễn chữ, nghĩa.


Từ bước chân niên thiếu, 17, tới hôm nay, bạc tóc, bạc lòng, Nguyễn Khắc Nhượng vẫn ở với thi ca, như ở với nổi, chìm bất tận của cuồng lũ dòng đời. Với cá nhân tôi, đó là một hiếm, quý. Dù cho Nguyễn Khắc Nhượng thường trực tự cật vấn và, cuối cùng vẫn thường trực thú nhận thất bại:


“Muốn tặng em tấm lòng tinh khiết nhất


“đời vẫn như lá mục chảy theo dòng


(…)


“Ta trôi chảy giữa đôi bờ lận đận


“buổi hoàng hôn soi bóng nước sông người


“trong dòng nước ta nhìn ta bật khóc


“lòng đớn đau chợt thấy xót thương đời.”


(Ngọc lan bên trời huyễn tưởng)


Thú nhận “thất bại” trước cuộc đời, trước nhân gian, đối với một thi sĩ, theo tôi, chính là mặt khác của niềm tin tận hiến. Ðể từ đó, cái tôi hay cái ngã cá nhân, nhập dòng với cái tôi, cái ngã lênh đênh chung của nhân quần:


“Chúng ta chờ đợi gì ở thành phố không biết nói?


“khi anh muốn tự móc mắt


“để không còn thấy mình là ai”


(Nhan sắc)


Bay theo “Mưa chiêm bao” của Nguyễn Khắc Nhượng, tôi gặp được rất nhiều câu thơ dữ dội, hiểu theo nghĩa những so sánh, liên tưởng rất…Nguyễn Khắc Nhượng:


“Mặt trời như gai độc…”


(Ở lại lưng đồi)


Hay:


“Tình chung trong giọt nặng


“rớt xuống buổi cuối ngày.”


(Cuối ngày)


Hoặc nữa:


“Ai đã treo cổ kỷ niệm lên hai hàng trí nhớ?


(…)


“Khi hôm sau mặt trời đã đốt khô hai hàng nước mắt


“khi bày quạ bay đi


“để lại nụ cười em với rào kẽm gai ở lại.”


(Gởi người tình phản bội)


Bước chân vào cánh rừng thi ca, có đôi người làm thơ chọn đường mòn hay lối sẵn. Ðó là chọn lựa chẳng những không làm thành “thẻ nhận dạng thi sĩ” mà, nó còn tố cáo giới hạn tài năng và, tri thức.


Nguyễn Khắc Nhượng ngược lại. Trong “Mưa chiêm bao,” người đọc sẽ bắt gặp thêm nhiều, rất nhiều những ẩn dụ. Những “hình ảnh chìa khóa” mở vào cõi giới thi của riêng Nguyễn Khắc Nhượng. Như:


“Bây giờ trái tim anh là một quả chuông


“của một ngày không còn thánh lễ.”


(Thơ cho người tình cũ)


Hay:


“Chao ôi da thịt như sương khói


“ai có nghe lòng ai đớn đau!”


(Mộ ca cho Nga và những hồn phiêu bạt)


Hoặc giản dị như lời nói mà, thi tính lại đẩy lên tới mức cao nhất của đặc thù ngôn ngữ Việt:


“Cái mưa cùng cái gió


“cái nắng cùng cái non


“xanh rì trong cái cỏ


“che khuất đi cái mòn.”


(Ðồng vọng)


Tôi cũng rất thích cái tinh thần thi-sĩ-phương-đông của Nguyễn Khắc Nhượng. Tôi muốn gọi đó là tinh thần bất khả phân. Sự nhập một giữa ba thành tố thiên, địa, nhân. (Theo cách nhìn khác thì, những câu thơ sau đây của Nguyễn Khắc Nhượng, cũng là phong thái của một tâm thiền tự tại, an nhiên giầu tố chất thi sĩ):


“Hoa rụng quanh bàn chân


“lòng trong như sương sớm.


“Uống một giọt sương tan


“lung lay hồn cổ thụ.”


(Mờ sáng lên đồi)


Nguyễn Khắc Nhượng có được tinh thần vừa kể, phải chăng vì cái tâm căn bản của ông là:


“Xin dâng em cả tình ta đạm bạc


“tâm vô cùng và lượng rất bao dong…”


(Ngọc lan bên trời huyễn tưởng)


Tôi nghĩ, câu trả lời tùy cảm quan mỗi người. Nhưng minh bạch, tôi nghĩ khó ai trong chúng ta có thể phủ nhận, Nguyễn Khắc Nhượng đã chọn lựa:


“Thôi, ta ở lại quê nhà


“giữ thơm hương lụa cho tà áo bay…”


(Giữ thơm hương lụa)


Bởi vì, với “mười năm lưu lạc,” đâu chẳng là quê nhà?!.


4.


Với một Nguyễn Khắc Nhượng như thế, tôi tin nhiều bằng hữu của ông, rất hạnh phúc mỗi khi có dịp nhấn mạnh cụm từ:


“Nguyễn Khắc Nhượng, nhà thơ. Bạn tôi!”


 


Du Tử Lê


(Calif., tháng 5, 2012)


 


Chú thích:


(*) “Thơ miền Nam trong thời chiến,” tập II, thuộc “Tủ sách di sản văn chương miền Nam,” do Trần Hoài Thư chủ biên. Thư Ấn Quán XB, New Jersey, Hoa Kỳ, 2007.

Julio Perez ứng cử dân biểu California, Ðịa Hạt 69

 


WESTMINSTER (NV) – Ứng cử viên Julio Perez, đảng Dân Chủ, thăm nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba, 29 Tháng Năm, tuyên bố ứng cử chức vụ dân biểu tiểu bang, Ðịa Hạt 69.



Ông hiện là giám đốc phụ trách lao động (Workforce Director) của Nghiệp Ðoàn Thực Phẩm và Thương Mại Ðơn Vị 324 và giám đốc chính trị của Tổng Nghiệp Ðoàn Lao Công Orange County. Trong hình, ông Julio Perez và nhà báo Ðỗ Dzũng, tổng thư ký nhật báo Người Việt. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Vàng Ðen (Kỳ 113)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 113


 


Tại căn cứ của đơn vị đánh thuê tại California.


-Trình trung tá, có C.I.A. ở đầu dây.


-Âlô, tôi nghe.


-…


-Người của tôi mới gởi đi từ ngày hôm qua, chúng tôi cũng không rảnh để làm chuyện ruồi bu đó.


-…


-Nếu anh muốn, nhưng giá cả bao nhiêu?… Tính theo đầu người?… Nhưng nếu các anh có vài nhân vật quan trọng trong đó, giá đương nhiên phải có sự thay đổi.


-…


-Ðược, tôi nhận lời, nhân tiện anh cũng nên cho chính quyền Thái hay biết sự hiện diện chính thức của chúng tôi ở bên đấy để tránh va chạm.


Cuộc điện đàm ngắn ngủi như một bản văn ngắn, khởi đầu bằng một dấu chấm hỏi, đóng ngay lại bằng một dấu chấm, nhưng một thương vụ mới vừa thành hình. Ðơn vị đánh thuê Việt Nam vừa nhận giải cứu cho những người Tây phương bị bắt tại Chiang Mai, dù chưa biết thật sự nhóm nào đã ra tay.


-Trung tá nghĩ rằng nhóm nào?


Thiếu tá phó ướm lời hỏi người chỉ huy trưởng.


-Còn ai ngoài những thủ hạ của Khun Sa. Bên đó vừa báo về cho mình hay đã neo được Khun Sa, trên đường về Mã Hồng Sơn bị người của Khun Sa đánh úp, nhưng may mắn thoát. Không giải cứu được chủ tướng, thuộc hạ sẽ phải tìm cách khác. Thủ hạ của Khun Sa đã tưởng, Mỹ thuê người bắt cóc hắn, nên gậy ông đập lưng ông, bắt cóc lại những người da trắng, du khách tại Chiang Mai, hầu mong làm một cuộc trao đổi. Mình đã nắm được Khun Sa, nếu thật tình cú sáng nay tại Thái Lan do người của hắn làm, mình sẽ thắng cả hai mặt.


-Như vậy, trung tá cử đại úy Vi sang bên ấy đúng lúc?


-Tôi nghĩ vậy. Tôi biết đứa em tôi nó làm được việc, nhưng tình cảm của hắn lại quá mênh mang. Nếu Khun Sa là một tay chơi, một tay giang hồ, hắn sẽ dám thả. Lực lượng của đại úy Vi sẽ làm cho cái xương sườn của mình ở bên ấy cứng thêm. Coi bộ năm cha, ba chú sắp sửa nhẩy vào đến nơi rồi.


-Mình thẩy người của mình vào sâu trong cuộc, trung tá nghĩ, Diabla có xuất hiện không?


-Thiếu tá nghĩ sao?


-Nó chắc chắn phải lộ diện. Người của mình chính thức gởi sang đó không khác nào như một sự chà đạp lên lời hăm dọa của nó.


-Ðúng vậy, không lâu đâu, vài tiếng nữa, tình hình bên ấy sẽ còn thay đổi lớn. Sẽ có sóng to, gió lớn.


Lời tiên đoán của người chỉ huy trưởng ứng nghiệm tức thì, nhưng không phải tại Chiang Mai. Một văn phòng thật khang trang trong một ngôi biệt thự thật kín đáo tại Virginia, trung tá giải ngũ Lone Star đang lên cơn thịnh nộ. Ðôi tròng mắt xanh lơ mở rộng, khuôn mặt điển trai tái xanh, hơn cả khi bị thất cử chức thượng nghị sĩ. Khun Sa bị tụi buôn súng lậu Việt Nam bắt cóc. Không biết tụi này là tụi nào, dám đụng đến thị trường vũ khí của mình, lại còn cả gan đụng đến con cóc vàng Khun Sa của mình nữa. Chuyện này chỉ có một mình Diana nắm vững vấn đề và cũng chỉ một mình Diana có thể giải quyết. Nhưng Diana lại biệt tăm. Nguồn tin riêng của Lone Star tại Hồ Mông không hay biết một chút gì về Diana, chúng chỉ biết loáng thoáng, Khun Sa có lẽ bị bắt cóc. Bản tin cuối cùng của Diana gởi về từ Mã Hồng Sơn, vắn tắt cho biết có một tụi Việt đang vận chuyển một số lớn vũ khí cho Khun Sa. Do đó Khun Sa đã từ chối nhận một chuyến hàng lớn đang nằm chờ tại Chiang Mai vì giá cả chênh lệch quá xa.


Như thường lệ, chuyến hàng đã cặp bến tầu tại thủ đô Rangoon (Ngưỡng Quang) của Miến Ðiện, vượt một chặng đường dài để qua biên giới Thái Lan, rồi êm thấm đến Hồ Mông. Chuyến hàng này đã nằm tại Chiang Mai hơn hai tuần lễ không nhúc nhích. Diana biệt tăm, tên thủ hạ tay phải của Diana cũng biến cùng một đám đầu bò đến từ Mỹ, tất cả không một lời để lại. Trong mọi trường hợp, vấn đề trở nên gay cấn, hơn cả vụ lôi thôi súng lậu bán tại Trung đông. Chắc phải gọi điện thoại để trình bày vấn đề, cùng xin ý kiến. Houston, Texas khác múi giờ, nhưng kệ, chuyện quan trọng. Sóng gió tràn xuống Texas.


-Âlô, Lone Star đây.


-Có gì không?


-Ông không biết chuyện gì hết sao?


-Tôi thuê anh để làm gì?


-Ðồng ý, nhưng đôi khi ông cũng cần theo dõi chuyện thế giới một chút. Chuyến này có vẻ gay gắt.


-Chuyện gì? Nói đi.


-Tụi nào đó bắt cóc Khun Sa rồi, nguồn tin của tôi cho biết, có lẽ tụi Việt đánh thuê.


-Cứt đái. Còn hàng của mình?


-Còn nằm nguyên chỗ.


-Diana đâu?


-Tan theo gió.


-Cứt đái. Dạo này anh làm ăn như cứt. Như vậy mớ hàng kia cũng không có luôn.


-…


-Cho thêm người qua ngay Chiang Mai để giải quyết vấn đề. Khun Sa bị bắt, cái “trắng” sẽ lên giá, làm sao dự trữ ngay một số lớn tại Chiang Mai cho tôi. Trời ơi, làm ăn con mẹ gì không biết nữa.


Nhà tỷ phú P. cũng nổi nóng.

Trung Tâm Nha Khoa Chuyên Khoa Lotus Dental

 


Niền răng trong mùa Hè


 


Bài & hình: Linh Vy


 


Lotus Dental Specialists là trung tâm nha khoa chuyên khoa đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam. Trung tâm Lotus Dental qui tụ các bác sĩ nha khoa chuyên khoa thực thụ (specialists) tốt nghiệp tại các đại học danh tiếng của Hoa Kỳ.









Lotus Dental là trung tâm nha khoa chuyên khoa đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.


Bác sĩ nha khoa chuyên khoa đã tốt nghiệp bác sĩ nha khoa tổng quát, sau đó sẽ được tuyển chọn huấn luyện và đào tạo thêm từ 3 đến 6 năm để trở thành bác sĩ nha khoa chuyên khoa thực thụ (dental specialists). Ðược biết có 7 chuyên khoa chính thức trong nha khoa.


Dịch vụ nha khoa chuyên khoa tại Lotus Dental bao gồm 4 lĩnh vực chuyên khoa:


1. Chuyên khoa chỉnh nha và chỉnh hình hàm mặt: Niền răng cho trẻ em và người trưởng thành.


2. Chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt: Chuyên nhổ răng khôn, răng khó, răng mọc ngầm và phẫu thuật răng hàm mặt, implants.


3. Chuyên khoa nha chu viêm: Chuyên điều trị bệnh nướu răng, phẫu thuật bệnh ghép nướu, phẫu thuật thẩm mỹ nướu răng, ghép xương và implants.


4. Chuyên khoa nội nha: Chuyên điều trị gân máu răng khó, điều trị gân máu vi phẫu thuật (kỹ thuật gân máu dưới kính hiển vi)


Lotus Dental do Bác sĩ Chuyên khoa Chỉnh hình Nha Sơn Nguyễn điều hành, nhận chăm sóc bệnh nhân trực tiếp hoặc giới thiệu từ các bác sĩ nha khoa tổng quát (bác sĩ nha khoa gia đình).


Ðược biết mùa Hè là mùa thích hợp nhất cho các em học sinh (lớp 5, 6, 7 và 8. Tuổi trung bình 11, 12, 13 và 14) bắt đầu đeo niền răng.










Chương trình giảm giá giới hạn chưa từng có cho niền răng $1,000 tại Lotus Dental Specialists.


Nhân dịp đón mừng mười năm thành lập Lotus Dental Specialists, trung tâm có chương trình giảm giá chưa từng có cho niền răng trong mùa Hè. Chương trình sẽ giảm $1,000 cho mỗi trường hợp niền răng (full braces treatment-standard two years). Chương trình sẽ chấm dứt ngày 31 tháng 8 năm nay.


Lotus Dental Orthodontics cung cấp những kỹ thuật niền răng tân tiến nhất, vật liệu niền răng mới nhất, thích hợp mọi trường hợp như:


-Mini braces: Nhỏ nhất, mỏng nhất, bóng nhất, và dễ chịu nhất khi mang.


-Color braces: Mọi màu sắc cho trẻ em chọn lựa mỗi tháng, có cả màu phát quang ban đêm (glow-in-the-dark); màu cho dịp lễ Halloween, Chirstmas…


-Gold braces: Mạ vàng 18K, quí phái sang trọng.


-Titanium braces: Cho bệnh nhân dị ứng với chất kim loại kền (nickel).


-Clear braces: Clarity, loại tốt nhất hiện nay trên thị trường, nhanh và hiệu quả như kim loại.


-Advanced Clarity: Cùng màu như răng thật, độ thẩm mỹ cao.


-Crystal braces: Trong suốt như thủy tinh.


-Damon braces: Rút ngắn thời gian điều trị, tránh tối đa nhổ răng.


-Invisalign: Làm thẳng răng không cần đeo niền răng.


-Invisalign Teen: Cho thanh thiếu niên.


-Invisalign Express: Rút ngắn thời gian điều trị tối thiểu.


Lotus Dental còn có những kỹ thuật hiện đại như: Digital X-Ray (giảm tối đa lượng quang tuyến, an toàn cao, nội nha vi phẫu thuật (chính xác cao)…










Lotus Dental Specialists chủ trương phục vụ khách hàng với phương châm:


1. Chi phí điều trị hợp lý phải chăng.


2. Dịch vụ chuyên nghiệp cao.


3. Ðịa điểm giờ giấc thuận tiện.


Mọi thông tin, chi tiết xin liên lạc (714) 379-2560 (Orange County), và (626) 286-5600 (Los Angeles).





Lotus Dental:


1. Vùng Orange County: 714-379-2560


9039 Bolsa Ave. Suite 116


Westminster, CA 92683


(Bolsa góc Magnolia)


2. Vùng Los Angeles: 626-286-5600


8905 Valley Blvd.


Rosemead, CA 91770


(Valley góc Rosemead)


E-mail: [email protected]


Facebook: lotusdentalspecialists


Internet: www.lotusdentalspecialists.com



 

Imperial Health Spa – Bà đi ông thích!

 


Bài và Hình: Anh Vũ


 


Cuối tuần Lễ Mẹ, hứng lên tụi tôi rủ nhau đi khám phá spa Ðại Hàn. Loan bảo thôi đến Imperial Health Spa ở Fullerton, một khách hàng mới của Loan. Phụng bảo vào spa Ðại Hàn thì phải thử “Korean Body Scrub” mới hiểu thế nào là spa Ðại Hàn.









“Body scrub nó ra sao?” Tôi hỏi.


“Tuyệt lắm! Thử đi rồi biết!” Phụng cười, bí mật.


Tại quầy tiếp tân đẹp như phòng khách của một khách sạn, chúng tôi được phát cho mỗi người một chiếc bàn chải đánh răng, bộ đồng phục gồm quần short với áo mầu hồng, và chìa khóa của locker được gắn liền vào một vòng đeo tay cao su.


“Vào tắm trước đi, các chuyên viên sẽ đi tìm và gọi số của quý vị ở phòng sauna.” Cô tiếp tân nói.


Loan và tôi hơi bỡ ngỡ rụt rè, còn Phụng, người từng đi Spa Ðại Hàn thì xông xáo đẩy cánh cửa kính kéo chúng tôi vào.


Wow!


Nhà tắm công cộng Ðại Hàn, một truyền thống lâu đời ngàn xưa của Hàn Quốc là thế này đây!


Dù đã được báo trước đến đây là sẽ lọt vào một thế giới hoàn toàn khác, tôi vẫn giật thót mình.


Ngoài ba chúng tôi ra, đàn bà ở đây từ già đến trẻ, từ gầy đến mập, mọi tạng người, mọi vóc dáng, ai ai cũng trần nhồng nhộng, thản nhiên qua lại, y như ở thiên đàng, lúc Eve và Adam chưa phạm tội và chưa biết xấu hổ khi người không một mảnh vải che thân.


Nhưng không có Adam, vì là khu dành riêng cho phụ nữ.



Lobby


Trong gian phòng rộng như của YWCA nhưng trang hoàng kiểu cọ hơn theo kiểu La Mã cổ, bên phải là những chiếc hồ bơi, zaccuzzis đủ cỡ lớn nhỏ, bên trái là từng hàng vòi nước thấp ngang lưng, các cô gái da trắng như ngà, tóc đen, ngồi nghiêng trên chiếc ghế đẩu thấp đang lúi húi kỳ cọ, và soi bóng mình trong chiếc gương gắn sau lưng hoa sen.


Chắc họ đang tự làm “body scrub”, tôi tự nhủ.


Chưa thử bao giờ, nhưng qua sách vở tôi biết “body scrub”, tức tắm rửa kỳ cọ, theo truyền thống Hàn Quốc có một ý nghĩa tâm linh sâu sắc, tượng trưng cho việc “tẩy trần,” làm cơ thể thanh khiết, gột rửa đi quá khứ, nuôi dưỡng niềm hy vọng cho tương lai.


Việc tắm rửa được người Hàn thi hành rất trịnh trọng, nhất là trong những dịp trọng đại như chuẩn bị cho cô dâu trước ngày tân hôn, chuẩn bị cho một cuộc hẹn hò đặc biệt với người yêu, hay chuẩn bị cho thương gia trước khi thương lượng những hợp đồng quan trọng.


Ðời xưa, nhà riêng chưa có nước máy và bồn tắm, chỉ người thuộc gia đình trưởng giả quý tộc mới được người khác tắm và kỳ cọ cho. Còn người bình dân thì dùng nắm rơm hay một miếng sơ mướp, tự tắm rửa chà cho hết tế bào chết trên da mình bên dòng suối. Giờ đây, tại các spa Ðại Hàn, dịch vụ “body scrub” phổ biến rộng rãi hơn, cả người bình dân cũng thường xuyên đến những nhà tắm này, để chuyên viên kỳ cọ da chăm sóc.


Ðang chuyện trò, có người gọi số của chúng tôi.


Chết cha, đến lúc phải thoát y trước mặt người lạ rồi. Tôi lo lắng, líu ríu theo mọi người bước lên lầu.


Qua những bực thang có sơn những văn hoa kiểu cổ Hy Lạp, chúng tôi đến một gian nhà lớn được chia làm nhiều phòng nhỏ có tường và cửa bằng kính.


Một bà to như hộ pháp mặc quần xì líp và áo nịt ngực đen tiến ra đón đám “nạn nhân”.


“Cha! To như vậy thì chết bà rồi.” Loan le lưỡi nhìn tôi cười.


Nhưng bà hộ pháp có vẻ thích Phụng, và bất kể sự né tránh, nhất định kéo Phụng vào phòng.


Tôi được một chuyên viên khác trẻ hơn và mảnh mai hơn, cũng mặc quần xì líp và áo nịt ngực tiếp. Hú hồn!


Căn phòng hẹp không trang hoàng lộng lẫy, không có hương trầm, cũng không có nến thắp lung linh, chỉ có chiếc giường bọc nhựa trông giống như phòng khám bệnh của bác sĩ, một chiếc kệ để khăn bông, các lo kem dầu lỉnh kỉnh, một lu nước và vòi nước nóng.


Cô chuyên viên ra dấu bảo tôi cởi bộ đồng phục màu hồng ra.


“What’s your name?” Tôi hỏi, cố kéo dài thời gian.


“Tôi tên Jung!” Cô trả lời bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe.


Thấy tôi chừa lại chiếc xì lip, cô lắc đầu, ra dấu cởi nữa.


“Cởi hết à?” Tôi hốt hoảng.


Cô gật đầu. Trời ơi!


Jung chỉ lên bàn nói một câu tiếng Hàn mà tôi đoán là bảo tôi nằm ngửa mặt lên.


Không còn dấu được mình theo mảnh xiêm y nào, tôi nằm khép nép, hai chân xếp sát vào nhau. Nhưng trời ơi! Jung không nể nang gì, thản nhiên nhấc chân tôi lên, vặn vẹo, xếp vào vị trí thuận tiện hơn. Cố nhỏm dậy, mắt tôi liếc nhìn cánh cửa và bức tường bằng kính. Hy vọng là ở ngoài nhìn vào không thấy gì. Nhưng thôi, đã đến nông nỗi này rồi, thì cũng đành nhắm mắt đưa chân.



Massage


Jung cầm xô nước nóng hất vào người tôi rồi lại vục vào phi lấy nước hất nữa. Nước ấm làm tôi thấy dễ chịu, nhắm mắt chắc sẽ thích hơn, nhưng tôi vẫn cố mở để theo dõi tình hình.


Jung bắt đầu xát một hỗn hợp gì đó hơi lộm cộm lên mình tôi. Bàn tay đeo găng nhám của nàng đi đến đâu thì người tôi nóng lên đến đấy. Jung kỳ khá mạnh, hơi rát, dù rất nhẹ, rồi là một cảm giác thật khoan khoái len vào cơ thể.


Những sợi ghét màu xám rơi bắt đầu rơi lả tả xuống bàn đến. Khiếp, ngày nào mình cũng tắm mà ghét ở đâu ra nhiều thế. Thì ra đây là những tế bào da chết.


Jung làm việc rất miệt mài, kỳ cọ người tôi từ cổ đến chân, đầu chân, móng chân, kẽ tai, háng, mông, không chừa một phân nào. Theo lệnh của nàng, tôi co chân vào, dang tay ra, nằm sấp rồi lại nằm ngửa, nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên kia. Ngay cả ngày còn nhỏ mẹ tắm cho chắc cũng không kỹ như thế!


Giờ thì tôi biết nhà tắm công cộng Ðại Hàn không là nơi có sự khiêm tốn hay mắc cỡ.


Vừa kỳ cọ vừa thỉnh thoảng hỏi tôi “You OK?” Rồi lại lầu bầu gì đó bằng tiếng Ðại Hàn.


Sau ba lần giội nước và hai lần chà xát, không còn thấy sợi ghét xám nào nữa. Người tôi dường như nhẹ đi. Chạm vào làn da giờ đây mềm mại như da em bé, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình sắp nghiền “body scrub” mất rồi.


Kỳ cọ xong, Jung bắt tôi đứng xuống đất, lại giội nước, rồi dùng khăn tắm lau khô người.


Lại nằm trên giường, một dòng dầu khoáng sản (mineral oil), được đổ lên người trước khi Jung ra tay massage. Người tôi trơn trượt trên chiếc bàn bọc nhựa, oằn oại dưới bàn tay thiện nghệ và thao tác nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh của Jung. Cuối cùng là đắp mặt nạ dưa leo tươi và gội đầu.


Ðược không? Phết xong lên người tôi một loại kem thơm nhẹ, Jung dừng tay rồi hỏi.


Thích lắm, cám ơn vô cùng. Chưa bao giờ thấy người sảng khoái, da mềm mại, và đầu óc thanh thản như bấy giờ. Phụng nói đúng: Tuyệt thật.


Sau 90 phút được o bế gồm “body scrub” và massage, chúng tôi mỗi đứa đều nghèo đi $70, nhưng ai cũng thích.


“Nghiền rồi đó, bây giờ mình phải đi mỗi tháng ít nhất một lần.” Loan nói.


“Một tháng ít quá, thôi 2 tuần một lần đi!” Phụng đề nghị.


Ði scrub thường xuyên là đúng rồi. Thảo nào da phụ nữ Ðại Hàn mềm và mịn quá. Tôi vừa nghĩ, vừa cầm bảng giá xem xét, rồi reo lên:


“Nhìn nè, nếu mình làm ‘body scrub’ 40 phút thì chỉ tốn $30 thôi. 40 phút đủ rồi, 90 phút mất nhiều thì giờ quá.”


“Có cả body scrub cho đàn ông nữa đó nhe.” Loan nói, chắc bữa nào rủ ông xã đi.


Trước khi ra về chúng tôi đi thăm những phòng sauna đủ loại đủ kiểu của Imperial Health Spa.



Này là phòng “Clay Ball”, nơi chúng nằm dưới một cái vòm xây bằng đất sét nung, này là phòng Ice Room, nơi khí lạnh tỏa ra làm người sảng khoái. Còn có cả một phòng sauna tỏa ấm bằng những đá thạch anh màu tím được hun nóng, mà người Hàn Quốc tin rằng có cung cấp khả năng chữa bệnh đặc biệt.


Imperial Health Spa rộng lắm, đến hơn 30,000 square feet, không thể đi hết được. Chúng tôi hẹn nhau sẽ đến lần khác, và sẽ đến thường xuyên.


“Thật là bà đi mà ông thích!” Phụng vừa xoa xoa tay vào làn da mịn trên vai mình vừa nói.


Nếu không muốn “body scrub” hay massage, khách có thể mua vé vào cửa, mỗi lần là $20, muốn ở bao nhiêu thì ở, muốn dùng gì thì dùng, nhưng theo Loan thì từ giờ đến cuối tháng sáu, mua một vé được dẫn theo một người miễn phí, hoặc mua 10 vé chỉ có $130.


“Có $13 rẻ quá! Nhưng mình thích đi body scrub hơn.” Loan nói.


Chúng tôi đồng ý 2 tuần nữa sẽ gặp nhau ở đây.


Imperial Health Spa, tọa lạc tại 1885 N. Euclid Street, thành phố Fullerton. Số phôn (714) 871-1500.


Quý vị còn chờ gì nữa mà không gọi phôn lấy hẹn cho “body scrub”, hay ghé thăm Imperial Health Spa ngay?


Nhưng phải cẩn thận, vì nếu bị ghiền thì ba chị em chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!






Imperial Health Spa


1885 N. Euclid Street,


Fullerton. CA 92835


Ðiện thoại: (714) 871-1500



 

Dịch vụ điện thoại VOIP của BBCOM

 


 


Toll Free 800 – Thẻ VOIP – DID – SIP Trunks


Cho thuê trung tâm điện thoại VOIP – Dịch vụ VOIP cho doanh nghiệp


 


Việt Linh/Người Việt


 


Viễn thông ngày nay đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày nhất là trong thời đại kỹ thuật tân tiến của công nghệ thông tin. Máy điện toán và điện thoại càng ngày càng được các nhà sản xuất tận dụng khả năng của mạng lưới điện toán để việc thông tin được nhanh hơn, ít tốn kém hơn.



Công ty BBCOM (Backbone Communications Inc.) ra đời để đáp ứng nhu cầu của giới tiêu thụ, gồm cá nhân cũng như giới làm doanh nghiệp.


BBCOM cung cấp dịch vụ điện thoại dùng Internet, gọi tắt là VOIP. Công ty BBCOM được thành lập vào năm 1997, cung cấp dữ liệu hội tụ (converged data) và các dịch vụ truyền tiếng nói (voice services). Khởi đầu như là một công ty vận chuyển dữ liệu cung cấp các giải pháp kết nối cho các doanh nghiệp kinh doanh. Nhờ cung cấp dịch vụ chất lượng và giá phải chăng nên giới tiêu thụ đã nhanh chóng ủng hộ công ty BBCOM.


 


Thẻ Prepaid Calling Cards


 


“Chúng tôi có thể tự hào nói rằng chúng tôi đã cung cấp hơn một tỷ phút dịch vụ điện thoại cho các doanh nghiệp và các đại lý,” ông Anthony Santana nói với báo Người Việt qua điện thoại.


“Trong suốt thời gian này, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính của chúng tôi, luôn luôn cải thiện và hoàn thiện hơn nữa – không chỉ cho nhu cầu của ngày hôm nay nhưng cho cả tương lai,” Ông nói thêm.


Một trong những sản phẩm của chúng tôi là Prepaid Calling Cards cho các đại lý. Hiện nay trong 200 khách hàng đại lý, chúng tôi hân hạnh có 50 đại lý là khách hàng người Việt Nam. Chúng tôi mong khách hàng Việt Nam cũng sẽ ủng hộ chúng tôi và dùng dịch vụ số miễn phí 1-800.


 


Dịch vụ “Dedicated Internet Access”


 


BBCOM cũng có thể giúp các doanh nghiệp qua việc cung cấp dịch vụ Internet riêng (dedicated internet access) với tốc độ tương đương hiện có nhưng lại ít tốn kém hơn.



Ông Anthony F. Santana, quản lý tổng quát của công ty BBCOM. (Hình: BBCOM cung cấp)


Về sự phục vụ mau chóng, ông Santana cam kết: “Chúng tôi cung cấp dịch vụ với số lượng lớn nên phí tổn thấp hơn. Vì thế, chúng tôi có thể chia sẻ sự tiết kiệm tiền bạc lại cho khách hàng của chúng tôi. Ðặc biệt nhất là chúng tôi bảo đảm khi quý khách có nhu cầu đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết nội trong ngày.”


Ông kể: “Chúng tôi phát triển dịch vụ phần lớn là nhờ vào uy tín của chúng tôi và khách hàng giới thiệu khách mới cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi nhận được rất nhiều điện thoại của khách hàng người Việt.”


 


Dịch vụ điện thoại viễn liên (Internet Voice Carrier)


 


“Các công ty cung cấp dịch vụ điện thoại viễn liên càng ngày càng nhanh chóng, họ đang chuyển qua dùng VOIP để các cuộc điện đàm viễn liên, nhất là điện thoại quốc tế, được rẻ hơn,” ông Santana nhận xét và kêu gọi khách hàng lưu ý đến dịch vụ này của BBCOM.


 


Cho thuê trung tâm dịch vụ dùng điện thoại (Call Centers)


 


Một dịch vụ khác mà chúng ta thường thấy là bán hàng qua những đường dây điện thoại để khách gọi vào đặt hàng; hoặc các ứng cử viên gọi điện thoại vận động cử tri đi bầu. Ông Santana nói: “Nếu có nhu cầu như trong trường hợp này, chúng tôi có thể hoàn tất trong cùng ngày, bất cứ nơi nào trên nước Mỹ!”


 


Dịch vụ cố vấn để giảm chi phi hoạt động


 


Trường hợp khách hàng đã có những trung tâm dịch vụ bán hàng qua điện thoại, công ty BBCOM có thể giúp phân tích thiết trí họ đang có và đưa giải pháp để giảm chi phí. Ông Santana nói: “Chúng tôi có thể cung cấp một bản phân tich chi tiết và đưa ra giải pháp tiết kiệm được chi phí cho khách hàng.”


Ðối với các doanh nghiệp có từ 50 nhân viên, ông khuyên: “Chúng tôi chuyên dịch vụ 24/7 nên có thể làm tất cả mọi thứ để dịch vụ điện thoại cho khách hàng được hoàn tất trong cùng một ngày!”


Tóm lại, theo ông Santana, “Công ty BBCOM cung cấp đồng giá (flat rate) cho doanh nghiệp về dịch vụ điện thoại voice, dù bán lẻ hay giá sỉ vì chúng tôi chia sẻ sự tiết kiệm cho khách hàng.”


 


Dịch vụ số DID (local phone number)


 


Về thẻ Calling Cards, BBCOM có thể cung các cấp số điện thoại địa phương (và quốc tế) cho dù khách hàng ở bất cứ nơi nào. Có nghĩa là khách dù ở Houston, Texas hay New York… nhưng muốn có số điện thoại (714) ở Orange County, “Chúng tôi đều làm được,” ông Santana khẳng định.”


 


Doanh nghiệp – Dịch vụ SIP Trunks (large enterprise)


 


Ông Santana giải thích: “SIP Trunks là dịch vụ cho các công ty lớn cần nhiều đường dây và số điện thoại. SIP sẽ thay thế các đường dây điện thoại. Ðặc biệt khi khách dùng Internet cao tốc, 100 Meg hay cao hơn.” Càng ít chạy dây thì phí tổn thiết trí cũng sẽ giảm và tiết kiệm cho khách hàng loại này.


Mọi chi tiết, xin liên lạc ông Anthony F. Santana tại điện thoại số (213) 489-2156 ext 224, email: [email protected] hoặc vào trang nhà của BBCOM: www.bbcom.com


 





BBCOM


515 South Figueroa Street, Suite 1250


Los Angeles, CA 90071


Anthony F. Santana, Sales Manager


(213) 489-2156 ext 224


Email: [email protected]


Website: www.bbcom.com

tin 300512


  • Thẩm phán tòa án Montgomery County, Texas xóa án cho nữ sinh gốc Việt Diane Trần tội “khinh miệt tòa’, vài giờ sau khi em có luật sư bào chữa.


  • Anh Huỳnh Kim Nhật, thành phố Ðà Nẵng, được gọi là “chàng trai tí hon” khi đã 24 tuổi nhưng chỉ cao 92 cm và nặng gần 20 kg.


  • Công an xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, Hải Dương ngăn cản các nhà báo đến chụp hình và đưa tin về khu biệt thự của ông Bùi Thanh Tùng, con trai bí thư tỉnh ủy.


  • Ngư dân Lê Mến ở Ðà Nẵng hạ thủy chiếc tàu “hậu cần” cho ngư dân đánh cá ở khu vực Hoàng Sa. Tàu có thể chở 7,000 lít dầu, 1,500 cây đá lạnh, 20 tấn lương thực, và nước uống.


  • Báo Sài Gòn Giải Phóng viết bài, gọi báo Ðời Sống và Pháp Luật là “lá cải.” ÐS&PL phản pháo, nói SGGP chơi trò “cạnh tranh bôi bẩn.” Tất cả báo chí ở VN đều do nhà nước quản lý.


  • Chứng khoán Facebook hôm Thứ Ba tiếp tục xuống tới $29.50, nghĩa là hạ 22.3%, so với giá cổ phiếu công khai $38 bắt đầu trao đổi trên thị trường 10 ngày trước.


  • Mitt Romney thắng bầu cử sơ bộ Texas hôm 29 Tháng Năm, đoạt hơn 1,144 phiếu cần thiết để đại diện Cộng Hòa tranh cử Tổng Thống. Ðề cử chính thức diễn ra vào tháng 8, tại Tampa.


  • Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio vừa đến thăm căn cứ Guantanamo tại Cuba. Chính trị gia gốc Cuba này có thể được Mitt Romney chọn làm ứng cử viên phó tổng thống.


  • TT Obama trao huy chương “Presidential Medal of Freedom” cho một số cá nhân, trong đó có cựu Ngoại Trưởng Madeleine Albright, cựu phi hành gia John Glenn và ca sĩ Bob Dylan.


  • Luật Sư Irving H. Picard và công ty Baker & Hostetler giúp thu hồi tiền cho nạn nhân vụ lừa đảo của tỉ phú Bernard Madoff, kiếm được $554 triệu thù lao, trong khi nạn nhân được… $330 triệu.


  • Bé gái Lori Anne Madison, 6 tuổi, cư dân Virginia, trở thành học sinh trẻ nhất lịch sử cuộc thi “spelling bee” của Mỹ, sẽ tranh tài cùng 277 học sinh khác tại Washington D.C. trong tuần này.


  • Hướng ngoại, lạc quan, yêu đời, dễ chịu, hay cười sẽ khiến con người sống lâu hơn. Nghiên cứu vừa được công bố của đại học y khoa Albert Einstein College.


  • Hai thiên thạch lớn khoảng 20 mét đi gần Trái Ðất ngày Thứ Hai và Thứ Ba, ở khoảng cách chỉ từ 9,000 đến 32,000 dặm, nhưng không có nguy cơ va vào nhau.


  • Thierry Henry, Pháp, cầu thủ ngoại quốc được trả lương cao nhất tại Mỹ, $5.6 triệu một năm trong đội New Yok Red Bulls; David Beckham, Anh, lãnh $2.5 triệu ở Los Angeles Galaxy.


  • Pakistan loan báo thử nghiệm thành công hỏa tiễn tầm ngắn Hatf IX bắn xa 40 dặm và có khả năng mang một đầu đạn nguyên tử chiến thuật.


  • Nữ danh thủ tennis Maria Sharapova khởi đầu giải French Open 2012 bằng chiến thắng 6-0, 6-0 trong trận đấu kéo dài 48 phút với Alexandria Cadantu của Romania. 


  • Luật sư Văn Phòng BPSOS ở Houston đang nghiên cứu cách thức can thiệp về pháp lý cho em Diane Trần, hiện đứng trước nguy cơ bị xử phạt và mang tiền án suốt đời.


  • Giám đốc tài chánh Quận Cam tuyên bố bán đấu giá 15 bất động sản và 12 mảnh đất thiếu thuế vào sáng 30 Tháng Năm. Tham dự: 333 W. Santa Ana Blvd, Tòa nhà 10, Santa Ana.


  • James Lee Crummel, 68 tuổi, vốn bị kết án tử hình vì bắt cóc, hãm hiếp, rồi giết chết một bé trai 13 tuổi năm 1979, đã tự tử chết trong nhà tù San Quentin tuần rồi.

Hành khách chê tiếp viên Vietnam Airlines ‘không biết cười’

 


VIỆT NAM (NV) – Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) vừa đưa ra lời kêu gọi góp ý về cung cách phục vụ để không bị mang tiếng là “hãng máy bay đáng tiếc” (Sorry Airlines).










Nhiều khách hàng cho rằng VNA “xứng đáng” với danh hiệu “Sorry Airlines.” (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Ðáp ứng lời hô hào này, báo mạng VTC News đã đăng tải một loạt ý kiến của khách hàng VNA ở Việt Nam.


Ý kiến đầu tiên cho rằng VNA “xứng đáng” với danh hiệu “Sorry Airlines” vì có quá nhiều chuyến bay trễ. Hành khách đầy can đảm này nói rằng VNA là hãng hàng không “dư thừa lời xin lỗi khách hàng” đến độ lời xin lỗi đó hầu như không có ý nghĩa gì.


“Quá tiết kiệm lời nói” là nhận xét của một hành khách khác dành cho phi công của hãng VNA. Hành khách này nói rằng phi công trưởng VNA ít chịu thông báo thông tin về chuyến bay “vỗ an” hành khách đang bay trên bầu trời. Vì vậy, hành khách cảm thấy “mù thông tin” trong các chuyến bay của VNA.


Một ý kiến khác cũng cho rằng các nhân viên phi hành đoàn của VNA hiện nay chỉ “nhìn” hành khách bước lên, bước xuống, vào-ra máy bay chứ không chịu mở miệng nói một tiếng nào.


“Quá tiết kiệm nụ cười,” còn là nhận xét tinh tế của một hành khách khác đi trên các chuyến bay VNA. Người khách này cho rằng ngoại hình xinh đẹp là điều không quan trọng. Ngược lại, theo ông, thái độ ân cần, phục vụ hành khách mới là điều quan trọng hơn hẳn.


Nhiều ý kiến đóng góp khác không ngại so sánh thái độ cư xử với khách hàng của nhân viên VNA và một số hãng hàng không khác để cho rằng “tiếp xúc với các nhân viên của VNA “không có gì thú vị.” (PL)

Ông Trần Khiêm

Việt Nam chưa có thuốc độc để hành quyết tử tù

 


HÀ NỘI (NV) –Việt Nam chưa thể thực hiện được án tử hình đối với khoảng 400 tử tù vì không có thuốc độc, mặc dù luật này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2011.









Tử tù Nguyễn Ðức Nghĩa, bị kết án tử hình vì giết và chặt thi thể người yêu, là một trong số 400 tử tù ở Việt Nam đợi tử hình bằng thuốc độc. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Ðặng Văn Hiếu, thứ trưởng Bộ Công An Việt Nam, hôm 29 tháng 5 thừa nhận, “một năm nay còn hơn 400 tù nhân có án tử hình chưa thi hành được, trong đó có hơn 100 tử tù đã đầy đủ thủ tục, chỉ chờ có thuốc để thi hành án mà không có.”


Theo lời ông Hiếu, “Khác với hình thức tử hình bằng xử bắn, việc tử hình bằng tiêm thuốc độc phải xây dựng các trung tâm và có máy thực hiện. Bộ Công An đã xây dựng được một số trung tâm, tuy nhiên không có thuốc độc để tiêm. Việc nhập thuốc độc từ nước ngoài về gặp khó khăn.”


Hồi năm ngoái, Bộ Công An Việt Nam loan báo là sẽ xây 8 cơ sở thi hành án tử hình, trong đó 5 cơ sở đầu tiên được đặt tại Hà Nội, Sài Gòn, Nghệ An, Ðắc Lắc và Sơn La.


Theo báo Người Lao Ðộng, “Ðiểm giống nhau trong số 8 nhà tiêm thuốc độc đầu tiên trên cả nước là đều được Bộ Công An và Bộ Quốc Phòng xây dựng trong khuôn viên của các trại tạm giam. Tại Hà Nội, Bộ Công An đã chọn trại tạm giam số 1, ở xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.”


Công an Việt Nam cho biết là tử tù lãnh án tử hình sẽ bị tiêm ba thoại thuốc để làm tử tù bị mê, tê liệt thần kinh và làm tim ngừng hoạt động.


Báo Người Lao Ðộng cho hay, “Theo quy định, ban đầu, cán bộ thi hành án sẽ truyền thuốc gây mê Sodium thiopental; sau đó là thuốc làm liệt hệ thần kinh, cơ bắp buông lỏng Pancuronium bromide; cuối cùng thuốc ngừng hoạt động của tim Potassium chloride sẽ được truyền cho tử tù.”


Vẫn theo báo này thì “cán bộ thi hành án phải chuẩn bị 3 liều thuốc, trong đó 2 liều dự phòng nếu tiêm rồi mà tử tù chưa chết.”


Tin cho hay, việc tử hình tử tù bằng việc chích thuốc độc được Việt Nam “tham khảo từ nhiều nước nhưng đến nay cũng chưa rõ người nhà nạn nhân có được theo dõi qua nhà kính hay không.” (KN)

Bà Cao Kim Phương

Hai câu chuyện phụ nữ Việt Nam

 


Ngô Nhân Dụng


 


Hai bản tin liên quan đến phụ nữ Việt Nam khiến mọi người phải xúc động. Tin ở Mỹ cho biết cô Diane Trần bị một quan tòa ở Texas kết án một ngày tù, sau khi cô đã bỏ học nhiều lần, một bản án khiến nhiều người phẫn nộ, không riêng gì người gốc Việt Nam.


 Nếu theo luật cưỡng bách giáo dục, một học sinh trung học 17 tuổi phạm lỗi nghỉ học thì phải truy tội cha mẹ. Không hiểu sao hệ thống pháp luật không dự trù và quan tòa không nghĩ tới điều đó? Cha mẹ cô đã ly dị và cả hai bỏ đi xa, nhưng tòa án có quyền truy nã họ, trước khi bắt tội cô gái nhỏ.


Dư luận cả nước Mỹ phải cảm thương hình ảnh Diane Trần lau nước mắt khi được nhà báo phỏng vấn. Họ đã đã bày tỏ lòng cảm phục đối với cô học sinh lớp 11 vốn đã được nhà trường công nhận thuộc hàng xuất sắc. Họ đã ký kiến nghị xin xóa bản án cho cô. Cô đã làm hai công việc để giúp anh em trong lúc thiếu cha mẹ. Cô nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Diane Trần là tấm gương cần mẫn, hy sinh, cho tất cả các bạn trẻ Việt Nam, ở trong nước hay ngoài nước học theo.


Bản tin thứ hai cũng khiến mọi người phải xúc động, kể chuyện về hai phụ nữ ở Cần Thơ đã cam chịu nhục nhã để phản đối cường quyền cướp đất. Bà Phạm Thị Lài và con gái là Hồ Nguyên Thủy, ngụ ở phường Hưng Thạnh Quận Cái Răng đã bị cướp đất trắng trợn, không có cách nào khác phải đến mảnh đất của mình ngăn cản việc công ty đầu tư đem máy móc đến san bằng đất. Hai người phụ nữ phải tự khỏa thân để cho thấy tình trạng cùng quẫn của họ, không có phương tiện nào chống cự với cường quyền.


Bà Phạm Thị Lài, 52 tuổi nói: “Chồng tôi sức yếu thế cô, uất ức quá nên đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối. Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột đồ, chịu nhục để phản đối.” Khi chiếm đất này, công ty chủ đầu tư CIC 8 chỉ bồi thường cho gia đình bà 500,000 đồng một mét vuông. Hiện CIC 8 đang chào bán đất của bà Lài với giá hơn 5 triệu đồng một mét vuông. Bà cho biết: “Ðất này gia đình tôi bỏ tiền mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm. (Công ty) CIC 8 tự đưa giá rồi ép chúng tôi nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được (thảo luận giá cả theo thủ tục) thỏa thuận mua bán. Chính quyền Quận Cái Răng dùng lực lượng công an cưỡng chế đất giao cho CIC 8.”


Ðảng Cộng Sản hiện đang nhiều phương pháp cướp của cải do người dân tạo ra. Các ngân hàng trả lãi suất rất thấp cho người ký thác, rồi cho các doanh nghiệp nhà nuớc vay mà không biết bao giờ trả được. Ðó là một cách cướp tiền của dân cho các cán bộ cộng sản hưởng. Các xí nghiệp quốc doanh chiếm độc quyền không cho tư doanh cạnh tranh trong nhiều lãnh vực, khiến cho người tiêu thụ phải mua với giá cao hơn trong một thị trường có cạnh tranh. Ðó cũng là một cách cướp tiền của dân nuôi các cán bộ bất tài. Ðó là những phương pháp ăn cướp ẩn hình không phải ai cũng nhìn ra. Nhưng cướp đất của dân, bồi hoàn với giá rẻ mạt, rồi bán lại cho các chủ đầu tư, để các ông chủ này khai thác với giá trị cao gấp hàng chục, hàng trăm lần, đó là phương pháp ăn cướp trắng trợn và dễ thấy nhất. Các nạn nhân bị cướp phải nhìn ra sự thật này mà chống lại.


Nỗi uất ức của những nông dân bị cướp đất đang bùng lên, biến thành hành động. Ông Ðoàn Văn Vươn chống bọn cướp đất, đã dùng đến chất nổ để phản đối. Nhân dân ở Văn Giang, Dương Nội đang tiếp tục biểu tình phản đối chính sách cướp đất trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Ông chồng bà Lài không dám dùng vũ khí, đã tìm cách tự tử để bày tỏ thái độ. Hai mẹ con bà Lài không có cách nào khác là phản đối bằng cách tự mình chịu nhục.


Một phụ nữ bất đắc dĩ phải khỏa thân trước công chúng là một điều ai cũng thấy đáng hổ thẹn. Hai mẹ con bà Lài, cô Thủy đã nói họ “chịu nhục để phản đối.” Nhưng tất cả mọi người Việt Nam đọc bản tin này phải tự hỏi: Ai là những kẻ đáng bị sỉ nhục? Ký giả Ông Bút, trên mạng lưới “danlambaovn” đã trả lời: “Giá như bộ chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam có một chút liêm sỉ, vâng, một chút thôi, thì sự nhục nhã này thuộc về đảng, không thuộc hai tấm thân lõa lồ này. Ðã đang tâm ăn cướp làm gì biết liêm sỉ?”


Nhưng liệu đám lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam còn chút liêm sỉ để biết chính họ đang nhục nhã trước hai phụ nữ phẫn uất gặp bước đường cùng hay không? Nguyễn Tấn Dũng khi lên làm thủ tướng đã lập ra cả một ủy ban chống tham nhũng, rồi lớn tiếng thề nguyền nếu không diệt được tham nhũng thì sẽ từ chức. Nhưng cũng chính Nguyễn Tấn Dũng tạo cơ hội cho những vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử với các công ty Vinashin, rồi Vinalines.


Tự bản chất, chế độ cộng sản không biết hổ thẹn. Năm 1956, sau vụ Cải Cách Ruộng Ðất giết chết hàng trăm ngàn người oan khuất, Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp chỉ biết ngỏ lời xin lỗi. Luật Sư Nguyễn Mạnh Tường đã nói thẳng trong một phiên họp công khai: “Xin lỗi không phải là một hành động có tính chất pháp lý. Giết người rồi không thể chỉ xin lỗi rồi xí xóa đi được.”


Nói những lời đanh thép đó, giống như Nguyễn Mạnh Tường đã chỉ thẳng vào mặt Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp và nhóm lãnh đạo cộng sản mà lên án. Giết hàng trăm ngàn người, đâu có thể xin lỗi rồi xí xóa? Nhưng tất cả bọn họ đã lờ đi như không hiểu. Họ không làm gì hết ngoài việc “sửa sai.” Nhà văn Lưu Quang Vũ sau này đã viết: “Có những cái sai không thể sửa được!” Một mạng người chết, bị giết trong oan khuất, làm sao sửa sai cho sống lại được? Nếu không đưa thủ phạm ra trước công lý thì còn đâu là luật pháp và tinh thần trách nhiệm?


Khi nói thẳng đến hành động “xin lỗi” của Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp, nhắc lại đến hai lần liên tiếp, “Xin lỗi không phải là một hành vi pháp lý. Giết người rồi không thể chỉ xin lỗi mà xí xóa;” hành động của Nguyễn Mạnh Tường giống như “nhổ nước bọt” vào mặt tất cả hàng ngũ lãnh đạo thời đó. Nếu những người này biết hổ thẹn thì họ đã gượng “rửa mặt” bằng cách theo ý kiến của luật sư, bảo Quốc Hội của họ mở một cuộc điều tra, đưa một số người chịu trách nhiệm ra tòa xét xử. Nhưng chính bọn lãnh đạo cộng sản thời 1956 đã không biết xấu hổ. Họ lờ đi như tai điếc; giả bộ ngớ ngẩn không hiểu ý. Ðám con cháu họ ngày nay làm sao biết đến hổ thẹn?


Báo chí “lề phải” trong nước bây giờ hay dùng chữ “Dân Oan.” Nói theo lối Nguyễn Mạnh Tường, “Dân Oan” cũng không phải là một danh từ pháp lý. Nếu một quốc gia có pháp luật thì chỉ nói đến những nạn nhân đi kiện và những thằng ăn cướp mà thôi! Dân Oan là một danh từ phân biệt dưới là Dân kêu oan còn trên là Quan bệ làm cha dân. Cứ viết Dân Oan, Dân Oan mãi chỉ chứng tỏ thời phong kiến đang sống lại, một cách các nhà báo kín đáo sỉ nhục cả chế độ. Phạm Thị Lài, Ðoàn Văn Vươn, đồng bào Văn Giang, đồng bào Vụ Bản trở thành Dân Oan vì họ không biết kiện cáo vào đâu cả! Luật pháp về đất đai thì do bọn bù nhìn nghị gật và cường hào bầy ra phục vụ quyền lợi của các đại gia. Dùi cui, doi điện nằm trong tay cường quyền. Tòa án cũng do bọn cường quyền sai bảo nốt. Những phụ nữ như Phạm Thị Lài và Hồ Nguyên Thủy biết làm cách nào để tỏ nỗi oan ức? Ngoài cách mà nhà báo mạng Ông Bút gọi là “tụt quần lòi mặt đảng!” Khi cơn giận nổi lên mà tự thấy mình bất lực, người ta còn một cách là “văng tục vào mặt chúng nó!” Các nhà báo biết giận nhưng không dám văng tục đành quay ra “văng tục vào mặt nhau!” Các tờ Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ cùng báo Ðời Sống và Pháp Luật ở Sài Gòn đang công kích lẫn nhau, ông này chỉ mặt ông kia gọi là “Báo Lá Cải.” Có báo nào thử suy nghĩ tại sao dân oan lắm thế hay không? Dân còn chịu oan khuất cho đến bao giờ?


Hai bà Phạm Thị Lài và Hồ Nguyên Thủy cho thấy phản ứng của con người trong lúc “cùng đường,” không có cách gì khác được. Hành động của họ là một cách xỉ mắng nặng nề hơn là văng tục hoặc nhổ nước bọt vào mặt băng đảng cướp đất. Bọn ăn cướp vẫn nín lặng làm thinh. Trước sau họ vẫn học theo lối Lâu Sư Ðức đời Ðường.


Lâu Sư Ðức làm tể tướng, giống như chức thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng bây giờ. Vào thời nhà Ðường bên Tàu không có những ngân hàng hay xí nghiệp quốc doanh để xếp đặt cho anh em con cháu vào làm chủ tịch. Cũng không có “Ðoàn Thanh Niên Tôn Quân” để đưa con em vào đóng vai lãnh đạo. Con đường làm giầu duy nhất thời đó là làm quan. Sư Ðức đã cử người em trai đi trấn thủ Ðại Châu. Khi tiễn em lên đường, Lâu Sư Ðức nhắc nhở: “Ta vốn không tài cán gì mà làm đến tể tướng. Chú lại sắp sửa đi làm đô đốc Ðại Châu. Nhà mình giầu sang quá, người ta sẽ ghét. Chú nghĩ phải làm thế nào?”


Người em đáp: “Ðể anh bớt lo lắng, từ nay trở đi nếu có ai nhổ nước bọt lên mặt, em cũng cứ lờ như không biết, tự mình chùi mặt lấy là xong.” Lâu Sư Ðức dạy em: “Chính vì thế mà ta lo đấy. Người ta nhổ nước bọt đầy mặt tức là họ thù oán mình. Nếu chú lại chùi mặt đi thì chỉ khiến người ta tức thêm. Nước bọt nhổ lên mặt thì dù mình không chùi tự nó cũng sẽ khô. Sao không cứ vui vẻ coi như không có gì cả?” Ông em cúi đầu nhận lỗi: “Xin nghe lời chỉ giáo của anh!”


Bao nhiêu đoàn nông dân lớp lớp biểu tình phản kháng bọn ăn cướp đất. Mỗi biểu ngữ, mỗi lời kêu than là một bãi nước bọt nhổ vào mặt đảng Cộng sản. Bao nhiêu bạn trẻ viết lên mạng đã phỉ nhổ, nguyền rủa bọn tham nhũng cướp ngày. Người dân đang nhổ nước bọt vào mặt tất cả hàng ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước. Nhưng đám lãnh tụ này không hề có khái niệm nào về danh dự, về trách nhiệm. Họ không hề biết xấu hổ.


Cô Diane Trần mới 17 tuổi nhưng đã có ý thức về danh dự cho nên cô đã biết chia sẻ cả sự hổ thẹn của gia đình. Khi chuyện cô ra tòa lên báo, lên đài, cô ân hận đã làm xấu mặt cả cha và mẹ; chứng tỏ cô luôn kính yêu cha mẹ. Diane Trần là một phụ nữ Việt Nam đáng kính trọng. Bà Phạm Thị Lài và cô Hồ Nguyên Thủy là những phụ nữ Việt Nam đáng thương xót và cần được mọi người bảo vệ chống lại bạo lực cường quyền. Các bạn sinh viên, học sinh đọc tin tức về những người mẹ, người chị đó, thử nghĩ mình phải làm gì để được hãnh diện làm người Việt Nam.

Giuse Trần Trường Chinh Randy

Vàng Ðen (Kỳ 112)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 112


 


Chúng cũng có thể tìm được những ngọn vú non hồng của những thiếu nữ Việt Nam xấu số, bị bắt cóc đây đó trên Biển Ðông, những thiếu nữ bị gạt gẫm từ Lào Cay, Hải Phòng, Hà Ðông hay những thiếu nữ nghèo từ Lào, Căm Bốt, Thái Lan bị trần truồng bầy bán giữa chợ trời thịt tươi của Chiang Mai.


Nửa đêm của Chiang Mai vẫn rất lạnh, ngoài chiếc bóng xõa tóc đầy ma quái hắt xuống đất của Diana Mộng Cầm, đường phố vắng lặng bỗng lẩn quất khá nhiều bóng đen. Chúng chập chờn như những oan hồn, uổng tử quanh quẩn những nơi du khách da trắng thường trú ngụ. Trời đêm vẫn âm u, nhưng đầy hứa hẹn. Ngọn lửa hồng đang sưởi ấm Khun Sa tại Mã Hồng Sơn không chừng sẽ bùng cháy như tối hôm trước đã bùng cháy tại Hồ Mông, chuyến này, dường như sẽ cháy lớn tại Chiang Mai.


 


Chương 18


 


Phi trường Ubon của Thái Lan sáng nay bỗng vô cùng tấp nập. Những chiếc cam nhông GMC ùn ùn nhả những toán lính Thái với quân phục rằn ri đầy khắp cạnh bốn chiếc C 130 Hercules. Một tiểu đoàn đặc nhiệm lính Thái Lan, chuyên dùng vào những cuộc xung kích và giải thoát con tin với những cố vấn Mỹ, đang được điều động khẩn đến Chiang Mai. Bên ngoài phi trường, ký giả của những tờ báo lớn, của những đài truyền hình Tây Phương đang cố len lỏi, hầu mong có thể moi móc được chút tin tức nào đó từ lò lửa Chiang Mai.


Tất cả những đường giao thông dân sự từ mọi nơi đến Chiang Mai đều bị hủy bỏ, ngăn cấm bởi chính phủ Thái Lan, không một ngoại lệ. Tuyệt đối, người da trắng, không một ai được vào Chiang Mai, dù làm việc cho những cơ quan thông tấn lớn cỡ quốc tế. Ðương nhiên phải ngoại trừ những phi vụ quân sự như những chiếc C 130 sắp sửa cất cánh với đám lính Thái cùng cố vấn Mỹ.


Ngay từ bốn giờ sáng, tư thất của thủ tướng Thái Lan đã được báo động về những chuyện xẩy ra trong đêm tại Chiang Mai, những chuyện, lúc đầu tưởng như va chạm giữa người bản xứ cùng đám du khách da trắng. Ðến khi vài xác người da trắng được khám phá tại một vài nơi khác nhau, tình hình trở nên nghiêm trọng cho cảnh sát địa phương.


Nghiêm trọng hơn nữa khi Ty Cảnh Sát Chiang Mai nhận được báo cáo của những toán tuần tiễu báo về cho biết, cả thị trấn bị tràn ngập bởi một toán quân lạ, chúng đang ngang nhiên dùng vũ khí lùa đi từng tốp năm, bẩy người da trắng, tay bị trói, ra khỏi thành phố. Một vài toán tuần tiễu đã bị chúng đốn hạ khi định chận chúng lại.


Thủ tướng Thái Lan vẫn chưa tin ở tai mình những báo cáo bất ngờ như vậy. Nhưng thông báo cho những đại sứ của các nước Âu Mỹ là chuyện không thể chần chờ, Ðồng thời chuyển trung đoàn lính biên phòng đang nằm rải rác tại biên giới Miến Ðiện, Thái Lan làm những nút chặn giữa Mã Hồng Sơn và Hồ Mông, từ Huê Phong trải dài theo biên giới.


Tin tức từ những tòa đại sứ qua những cơ quan truyền thanh, truyền hình đã bùng nổ khắp thế giới như một quả bom. Một toán quân lạ đã đột nhập thị trấn Chiang Mai, bắt cóc, một con số chưa được chính xác, khoảng gần hai trăm người da trắng, dẫn vào rừng biệt tích. Trong số những người bị bắt cóc, các tòa đại sứ Pháp, Ðức, Mỹ xác nhận phần đông là công dân của họ, đồng thời kêu gọi những công dân có quốc tịch Tây phương tạm hoãn du lịch Thái Lan.


Một vài đài phát thanh của Ðức, chừng hơi quá khích, kêu gọi chính phủ gởi ngay những lực lượng đặc biệt đến để giải cứu, đồng thời tận diệt toán bắt cóc. Vài cơ quan truyền thông khác, ôn hòa hơn, chỉ bình luận theo những sự kiện, dữ kiện thâu thập được, để kết luận: Khun Sa đã tổ chức làm cú này.


Cả thế giới xôn xao, nội các Thái được triệu tập khẩn lúc trời vẫn chưa sáng tỏ. Hầu như cùng lúc, nửa vòng trái đất phía bên kia, tổng thống của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng đang điện đàm với xếp sòng C.I.A., dù đang ở giữa bữa tiệc tối thết đãi thủ tướng Nhật, để mà cả cho lượng xe Mỹ nhập cảng vào Nhật được nhiều hơn.


-Anh nói chuyện con khỉ gì vậy?


-Trình tổng thống, tôi chắc như vậy. Khun Sa đã bắt cóc gần hai trăm người da trắng tại Chiang Mai.


-Nguồn tin từ đâu ra?


-Trình tổng thống… tôi… tôi… tụi truyền thông.


-Tại sao lại tụi truyền thông, người của anh đâu hết rồi?


-Trình tổng thống, người của tôi chỉ cho biết có đám lính đánh thuê Việt Nam vừa đổ vào Chiang Mai tối hôm qua, nhưng tụi nó làm việc cho mình. Không lẽ nào tụi nó lại quậy kỳ cục như vậy. Vả lại, mình đâu có va chạm gì với tụi “chọi” này. Tụi nó cũng không thể nào làm lẹ như vậy. Ðây là một cú chơi có tổ chức, quy mô. Chỉ có tụi Khun Sa mới làm nổi.


-Gởi commando sang dứt điểm tụi nó, chứ anh còn chờ gì nữa.


-Trình tổng thống…


-Bao nhiêu người quốc tịch Mỹ?


-Trình tổng thống, chưa có một con số nào chính xác, cũng không biết vì lý do gì, do đó tôi xin tổng thống cho tôi thư thả, tôi sẽ lo liệu vụ này cho đẹp.


-Ðược, anh cố lo đi.

Nhân Văn Giai Phẩm nâng tinh thần tự do

Nhà văn Thụy Khuê ra mắt sách



 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER – Hai trăm cuốn sách, mỗi cuốn gần một ngàn trang khổ sách lớn, bìa cứng – “Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Ðề Nguyễn Ái Quốc” – của nhà văn, nhà biên khảo Thụy Khuê do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương phát hành, bán hết ngay trong buổi ra mắt sách tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt vào chiều 27 tháng 5.









Ðộc giả xếp hàng dài chờ xin được chữ ký của tác giả làm kỷ niệm sau khi mua được sách. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Ðây là buổi ra mắt sách do nhật báo Người Việt cùng nhà xuất bản Tiếng Quê Hương đồng bảo trợ tổ chức. Hơn ba trăm đồng hương tại Nam California đến tham dự đông chật phòng sinh hoạt của nhật báo Người Việt. Có rất nhiều trí thức, nhà văn, nhà báo, tham dự buổi ra mắt sách.


Ðiều đó không lạ vì tác giả, nhà văn, nhà biên khảo Thụy Khuê đã tạo được uy tín trong văn giới, truyền thông từ nhiều năm nay về những hoạt động văn học nghệ thuật nghiêm chỉnh của tác giả. Hơn nữa, nội dung cuốn sách được ra mắt hôm nay là nhắc lại “vụ Nhân Văn Giai Phẩm” đã gây chấn động tại miền Bắc và đưa đến hậu quả khốc liệt cho các văn nghệ sĩ trong nhóm.


Ðó là thời gian năm 1955 sau khi đất nước bị chia đôi. Gần cả hơn 50 năm sau đó không thấy được nhắc tới sau cuốn “Trăm Hoa Ðua Nở trên đất Bắc” của Hoàng Văn Chí xuất bản trong thời Ðệ I Cộng Hòa ở miền Nam.


Giới thiệu về tác giả, nhà văn Ðỗ Quý Toàn tức nhà báo Ngô Nhân Dụng, cho biết: “Tác giả Thụy Khuê là người đã trình bày những vấn đề văn học trên đài phát thanh quốc tế RFI từ mấy chục năm nay. Bà có những liên lạc khá mật thiết với những nhân vật tiếng tăm trong giới văn học nên những bài viết, biên khảo của bà được viết rất cẩn trọng, có nghiên cứu kỹ lưỡng. Nên bà đã là một nhà biên khảo chững chạc, nghiêm minh nhất của thế hệ chúng tôi.”


Phát biểu về cuốn sách này, nhà báo Ngô Nhân Dụng nhận định: “Hơn một nửa thế kỷ qua, đã không có một cuốn sách nào viết thêm về vụ Nhân Văn Giai Phẩm ngoài cuốn của Hoàng Văn Chí. Nên cuốn sách được ra mắt hôm nay đã là một cuốn sách được đón đợi. Chúng ta sẽ được sống lại cái thời gian 1955-1958 khi miền Nam đang xây dựng một thể chế tự do đối kháng với thể chế độc tài miền Bắc thì tại miền Bắc đã nổ bùng phong trào văn nghệ sĩ đứng lên đòi hỏi tự do, làm ngỡ ngàng mọi người dân miền Nam.”


Nhà báo Ngô Nhân Dụng cũng thú nhận khi ấy mọi người, nhất là giới trẻ, hầu như chỉ mang máng biết đến Nhân Văn Giai Phẩm là những số báo đặc san do một số những nhà văn nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ tên tuổi từ trước thời Cách Mạng Tháng Tám sau khi kháng chiến trở về Hà Nội đã chủ trương sự tư do trong sáng tác, phê phán đường lối văn nghệ một chiều của chế độ… qua một vài bài thơ của Trần Dần “Tôi đi không thấy phố, thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ” hay của Phùng Quán “Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, không thể nói yêu thành ghét….”


Vẫn theo nhà báo Ngô Nhân Dụng thì “nay nhờ có Thụy Khuê mới biết thêm được nhiều chi tiết về những ý nghĩ, những tư tưởng trong thời gian đó để chúng ta mới hiểu là Nhân Văn Giai Phẩm không chỉ là đòi hỏi tự do cho văn nghệ sĩ mà là cho đất nước và dân tộc.”


Trước khi kết thúc bài giới thiệu tác giả và tác phẩm, nhà báo Ngô Nhân Dụng đề nghị “tác giả nên tiếp theo một cuốn tuyển tập những bài mà tác giả đã trích trong cuốn sách này” và tham khảo thêm với trong nước để “kể rõ thêm về thảm kịch con người trong chế độ cộng sản VN mà chỉ có người ở trong nước mới thấu hiểu được.”


Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, người được gọi là “Ngục Sĩ,” trong dịp này cũng phát biểu: “Nhân Văn Giai Phẩm khi ấy đã gây một tiếng vang vang dội khắp miền Bắc, nhưng tất cả đã nhầm lẫn khi đòi hỏi tự do vì chế độ cộng sản làm gì có tự do mà đòi. Nhờ cuốn sách này, với những chứng liệu mà chúng ta mới rõ Hồ Chí Minh là người dốt thực sự.”


Sau phần phát biểu của một số thân hữu, tác giả Thụy Khuê đã tâm tình với các độc giả đứng ngồi đông chật phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Bà nhắc nhớ đến những người bạn thiết, những bạn văn thế hệ trước như Mai Thảo, Ðỗ Ngọc Yến, Nguyễn Ðình Toàn, Võ Thắng Tiết, Nhật Tiến, những người đã gợi ý cho bà lao vào công việc văn học nghệ thuật để sau nhiều năm hoạt động bà đã nhận ra rằng “khi đã làm đúng được công việc văn học nghệ thuật thì chúng ta sẽ nối kết lại được với nhau không khó khăn gì.”


Tác giả cũng cho biết trong cuốn sách này bà đã gặp gỡ phỏng vấn nhiều người trong nước vào thời gian ấy cũng như đối chiếu nhiều nguồn khác nhau về một sự việc hay một sự kiện, kể cả việc thẩm định lời nói ngày nay với lời nói ngày xưa của một nhân vật.









Tác giả Thụy Khuê nói chuyện về công việc soạn thảo cuốn “Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Ðề Nguyễn Ái Quốc” trong dịp ra mắt sách. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Sau cùng tác giả kết luận, “Người viết nào cũng muốn đi tìm sự thật. Trong lãnh vực biên khảo chứng từ mới nói lên được sự thật nên trong nhiều năm qua tôi đã cố gắng thực hiện được việc đó trong cuốn sách này.”


Buổi ra mắt sách cũng được ban tổ chức giới thiệu cơ sở xuất bản Tiếng Quê Hương, một nỗ lực đáng ca ngợi của nhà văn Uyên Thao cùng một số anh chị em văn nghệ nay đã in và phát hành được 54 cuốn sách.


Nhà văn Uyên Thao có mặt trong dịp này cho rằng “những đóng góp của mình là mong đóng góp vào sự chuyển hóa trước tình trạng ‘trí não bị tê liệt’ ở trong nước, đóng góp để mong quê hương “người sống được quyền sống và người chết có được nấm mồ.”

Tin mới cập nhật