Rhode Island chấp nhận hôn nhân đồng tính từ ngoài tiểu bang

 


PROVIDENCE, Rhode Island (AP) Thống đốc tiểu bang Rhode Island vừa ký lệnh công nhận hôn nhân đồng tính được thực hiện ở các nơi khác.


Thống Ðốc Lincoln Chafee ký hôm Thứ Hai, ra lệnh các cơ quan chính quyền trong tiểu bang phải cho phép các cặp này được hưởng quyền lợi như mọi cặp đám cưới theo hình thức thông thường khác. Như cả hai đều được hưởng các phúc lợi về sức khỏe cũng như nhiều thứ khác, kể cả được khai tên chung trong giấy khai sinh của con cái.


Hôn nhân đồng tính được xem là hợp pháp ở Rhode Island, luật này bắt đầu được áp dụng từ mùa Hè năm ngoái. (TP)

Ðấu thầu ở Việt Nam: bừa bãi, trái luật


Chỉ định thầu trước khi có quyết định chính thức


 


HÀ NỘI (NV)Tuy có “Luật Ðấu Thầu” nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho nhà nước, hàng trăm gói thầu đã được thủ tướng Việt Nam và các thuộc cấp “chỉ định thầu” dẫn đến chậm trễ hoặc vẫn bỏ đó, trái cả luật lệ.










Một công trình xây dựng ở Sài Gòn. (Hình:Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Một bản tin của tờ Tuổi Trẻ hôm Thứ Hai thuật lại kết quả thanh tra của Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam miêu tả tính chất “bất thường” của rất nhiều dự án, bộc lộ rất nhiều nghi vấn nhưng không thấy nêu ra.


Ðầu tiên, bản tin Tuổi Trẻ nêu kết luận thanh tra nói “hàng loạt dự án được chỉ định thầu phục vụ đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, phải hoàn thành trước dịp đại lễ (tháng 10, 2010) nhưng có những gói thầu đến hết năm 2011 vẫn chưa được triển khai.”


Trong đó “một số địa phương và Bộ Giao Thông Vận Tải đã chỉ định thầu cùng lúc nhiều gói thầu có giá trị lớn cho một số nhà thầu như doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, tập đoàn Xuân Thành, công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng DÐK… Ðiều này dẫn đến nhà thầu bị quá tải, không đủ năng lực thi công, năng lực tài chính, không đáp ứng yêu cầu về mặt tiến độ của gói thầu, dự án kéo dài, hiệu quả kinh tế thấp.”


Dự án điều chỉnh quốc lộ 32C ở Phú Thọ giao cho nhà thầu Xuân Trường khởi công từ 11, 2009 phải hoàn tất trước 10, 2010 với giá 554 tỉ đồng nhưng “sau 2 năm hết hạn hợp đồng mới tục hiện được 30% khối lượng.”


Nhà thầu này ở Ninh Bình còn được “chỉ định thầu” một số dự án tổng cộng hơn ngàn tỉ đồng. Trên Internet, trang mạng của công ty Xuân Trường khoe là “nguồn vốn kinh doanh lành mạnh cùng với sự quản lý khoa học và bộ máy đều năng động, các công trình doanh nghiệp thi công luôn đảm bảo kỹ, mỹ thuật và hoàn thành đúng tiến độ!”


Theo Thanh tra Chính phủ các dự án được “chỉ định thầu” vừa bị kéo dài, vừa “không đáp ứng được cam kết về nguồn vốn theo điều kiện nên xét về thực tế hiệu quả không cao hơn đấu thầu.”


Bản báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ Việt Nam, tính đến hết năm 2010, dựa theo báo cáo của Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư, tổng hợp báo cáo của 5 bộ và 43 địa phương thì “đã có 286 dự án được thủ tướng chấp thuận áp dụng chỉ định thầu với 1,436 gói thầu, tổng giá trị gần 49,600 tỉ đồng. Trong tổng số các gói thầu này có 491 gói thầu đã ký hợp đồng nhưng chưa thể hoàn thành trong năm 2010 và phải chuyển tiếp sang năm 2011 với tổng giá trị chỉ định thầu gần 25 nghìn tỉ đồng; 215 gói thầu chưa ký hợp đồng với tổng giá gói thầu hơn 8.2 nghìn tỉ đồng.”


Bản báo cáo nêu ra sự bất chấp luật lệ của chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng khi cho hay, “Nhiều dự án được phê duyệt áp dụng hình thức chỉ định thầu khi các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa được bố trí vốn, chưa có thiết kế kỹ thuật và dự toán được duyệt.”


Cơ quan này nêu ra một trong những thí dụ để dẫn chứng: “Ðáng chú ý, tiểu dự án 1 thuộc dự án lập lại trật tự hành lang an toàn trên các tuyến đường sắt giai đoạn 2 do Tổng Công Ty Ðường Sắt làm chủ đầu tư được thủ tướng phê duyệt cho chỉ định thầu ngày 30 tháng 3, 2010 nhưng đến tháng 11, 2010 chủ đầu tư mới làm thủ tục chỉ định thầu, ký hợp đồng khởi công các gói thầu xây lắp. Quá trình thi công các gói thầu đều chậm tiến độ và phải gia hạn hợp đồng đến hết năm 2011 nhưng đến 30 tháng11, 2011 mới hoàn thành được hơn 70% khối lượng.”


Tờ Tuổi Trẻ tường thật theo “Thanh tra Chính phủ” cho thấy “nhiều gói thầu, dự án không thuộc trường hợp được áp dụng chủ định thầu nhưng một số bộ, ngành, địa phương vẫn đề nghị thủ tướng cho áp dụng hình thức chỉ định thầu, không phù hợp” tức là trái luật “nhưng Bộ Kế Hoạch-Ðầu Tư chưa tích cực tham mưu, đề xuất thủ tướng để có biện pháp chấn chỉnh… Tại một số dự án, gói thầu, quá trình thực hiện chỉ định thầu còn chưa tuân thủ quy trình, thủ tục quy định, một số gói thầu năm 2011 áp dụng hình thức chỉ định thầu chưa đúng với văn bản chỉ đạo của thủ tướng.”


Không thấy “Thanh tra Chính phủ” đề nghị chuyển cho “công an vào cuộc” để truy tố những trường hợp thi hành trái luật từ của ông thủ tướng, tới các bộ ngành và quan đầu tỉnh. (TN)

Đọc ‘Mùa Yêu Con’ Miên Viễn của Trangđài Glassey-Trầnguyễn

 


 


Hoàng Mai Đạt







Là một người nam, tôi không thể nào cảm được, hiểu thấu đáo niềm hạnh phúc của một người nữ được làm mẹ. Lý do rất đơn giản: tôi không thể nào làm mẹ với thân xác của một người nam. Tâm lý của đàn ông cũng giới hạn khả năng thấu hiểu của tôi trước những tình cảm phức tạp của mẹ đối với con. Bù đắp cho diễm phúc của một người được làm mẹ, tôi lý luận theo lối suy nghĩ thông thường rằng sáng tác cũng là một hình thức sinh đẻ. Nếu yếu, tôi “đẻ” vài bài viết mỗi năm, còn khỏe thì “đẻ” cả chục, cả trăm đứa như người ta, thả cho các “con” được đăng tứ tung trên các báo, các trang web. Thế nhưng cho dù “đẻ” được nhiều cách mấy theo kiểu đó, thương yêu những đứa con tinh thần tới cỡ nào chăng nữa, tôi biết mình vẫn không thể nào cảm thông được niềm vui cũng như nỗi lo của một người mẹ theo đúng nghĩa tự nhiên. Bởi thế tôi vui vô cùng khi đọc bản thảo “Mùa Yêu Con” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn. Tôi vui vì được tác giả chia sẻ với tôi, và với tất cả chúng ta, trọn vẹn tình yêu thương của một người được hưởng hồng ân lớn nhất dành cho một người mẹ.


Bấm vào đây để mua sách









Bìa tập thơ ‘Mùa Yêu Con’


Không chỉ giải bày rất tỉ mỉ từng cảm xúc trong mỗi giai đoạn biến chuyển theo hành trình mẹ con, Trangđài Glassey-Trầnguyễn còn diễn tả bằng thơ chứ không bằng văn xuôi hoặc bằng lời nói thường tình. Nét độc đáo của “Mùa Yêu Con” chính là những bài thơ vinh danh niềm hạnh phúc vô biên của mẹ. Chúng ta đã có những thi sĩ ca ngợi tình yêu nam nữ, những nhà thơ dâng hiến tâm huyết cho một đất nước, những tác giả sáng tác từng dòng thơ vật vã trong nỗi buồn của kiếp người, hân hoan trong cơn vui của cuộc sống, nhưng có lẽ chưa ai sáng tác nhiều bài thơ chỉ nói về một đề tài tình mẹ thương con như Trangđài Glassey-Trầnguyễn. “Mùa Yêu Con” đã có 36 bài thơ như vậy. Mỗi bài có thể có những tâm tư, tình cảm khác nhau, nhưng tựu trung tất cả đều xuất phát từ một nguồn yêu thương vô hạn của mẹ tuôn tràn vào từng giây phút sống của con.


Ngay từ trang đầu của “Mùa Yêu Con” độc giả cảm được nỗi khao khát sanh con từ muôn kiếp trước của Trangđài Glassey-Trầnguyễn:


hạnh duyên con đến trong đời


khai lòng mẹ, đắm tuyệt vời cung tơ


gặp con mới phút giây mơ


mà tình mẹ đã hẹn chờ nghìn thu


(Hạnh Duyên)


Đọc thêm những dòng thơ sau đây, những người nam như tôi làm sao có được cảm giác của một phụ nữ đang cưu mang con lần đầu trong bụng?


lưu vong con đến trong lòng


tạm cư dạ mẹ, tình hồng yêu con


đến ngày rời khỏi lòng son


cung lòng mẹ mở vì con hai lần


(Lưu Vong)


Tiến trình làm mẹ phải trải qua những đớn đau cực hình mà Trangđài Glassey-Trầnguyễn đã nâng từ thể xác lên bậc tâm linh với ý thơ tuyệt vời.


trên bàn sinh


mẹ như chịu đóng đinh


hai tay giang ra


người duỗi thẳng, bán thân bất động


nửa phần trên tỉnh


nửa phần dưới mê


dao mổ xuyên thấu


muôn bề




trong cuộc lâm bồn


mẹ hiệp thông cùng mầu nhiệm khổ giá


mẹ vượt qua cái chết


để khải hoàn trong con




trong những hiệp thông hằng ngày


những đớn đau thể xác


được cứu rỗi bằng phần thưởng tinh thần


và trong cuộc đại vượt qua này


phần thưởng của mẹ là chính con


(Hiệp Thông)


Cùng với “phần thưởng” là bổn phận đối với con thơ. Từng hơi thở của con là nhịp sống trên cơ thể của mẹ. Với những câu thơ giản dị, Trangđài Glassey-Trầnguyễn đưa người đọc đến thật gần để nghe hơi thở và sự sống trong mối tương quan cao quí nhất của một đời người.









Tác giả Trangđài Glassey-Trầnguyễn. (Hình: Tác giả cung cấp)


mỗi ngày tám lượt


mẹ cho con bú


rồi ngồi xuống bên chiếc bàn này


bơm, gõ


mót sữa


nuôi con




cái máy bơm Mendela


thập thình


nhiều vận tốc


nửa vòng cung những sức hút


để mẹ chọn


bơm đến giọt sữa cuối cùng


cho con




mỗi giọt sữa


là một trời tình thương


mỗi nhịp bơm


là một đời ưu ái


mỗi nhói đau


là kiên trì lập lại


mỗi quặn mình


là tất cả


vì con


(Tình Sữa)


Những ngày đầu đời của con mang đến hạnh phúc tràn đầy cho mẹ. Lúc đó thế giới của mẹ chỉ có con và con mà thôi. Hãy nghe hạnh phúc riêng tư của Trangđài Glassey-Trầnguyễn tuôn tràn trên trang giấy.


Nè!


Sao mà mất lịch sự quá vậy!


Cứ nằm đè lên mình người ta,


Còn chóp chép cái miệng,


Khoe cái môi hồng cong cong!


Lại nằm bật ngửa ra khoan khoái


Ngáy khì khì


Sau khi đã ngậm vú


Gần cả tiếng đồng hồ!


Nút, mà có nuốt không vậy?


Hay chỉ giả bộ ngậm chơi?


Ăn gian quá đi thôi!




Người ta đâu phải là núi


Mà cứ thích trèo lên?


Tóc người ta đâu phải là hoa


Mà giật từng sợi, giấu vào cổ?


Người ta không phải là ghế


Mà cứ leo lên ngồi?


Người ta không phải là giường


Sao cứ thích cuộn mình, lên nằm ngủ?




Sao cứ theo người ta cả ngày


Bộ duyên nợ từ đâu mười kiếp trước?


Làm cho người ta mê mệt


Làm cho người ta si khờ


Còn hay liếm mặt, liếm bụng,


Làm cho người ta nhột gần chết!


(Duyên Nợ Từ Mười Kiếp Trước)


Con thức, mẹ vui chơi đã đành. Con ngủ, mẹ cũng quanh quẩn bên con, nhìn ngắm như quên hết mọi thứ trên đời.


mẹ vòng cổ


ngắm con


trên cánh võng đong đưa


nhìn con thở


nhìn con ngủ


nhìn con lim dim mắt


nhìn con đang giả đò ngáy để nằm nán lại trên mình mẹ


nhìn con đang làm bất cứ điều gì


cứ mãi nhìn con


đến nghiêng cả một bên vai


lệch một bên hông


cong cả cái cổ


hai tay ôm con


tê và mỏi


mà chim-cánh-cụt mẹ


vẫn không chán


nhìn con


mãi


(Như Con Chim Cánh Cụt)


Đối với mẹ, con là thần tượng, là tất cả những gì mẹ yêu quí nhất trên cõi đời với lòng rộng mở bao la.


Ừ, con nói đi, mẹ nghe!”


và hắn bắt đầu


một bài thuyết trình mới


tôi chưa bao giờ thông thạo đủ


ngôn ngữ của hắn


để thẩm thấu những bài hùng biện


mà tôi đã thưởng thức


bằng trái tim


ngột ngạt trong hạnh phúc


(Diễn Thuyết)


Rồi cũng có lúc Trangđài Glassey-Trầnguyễn tự vấn trước một tình thương không thể cưỡng lại dành cho con.


tội lớn nhất của hắn


là mê hoặc tôi


nên cho dù hắn hành hạ tôi đến thế nào đi nữa


tôi cũng vẫn mê hắn


và như thế


đây là tội lớn nhất


bởi vì chính cái tội này


trói buộc tôi với hắn


trong cái dây chung-đời


chung-sống


chung-hồn


hắn đến từ tôi


nhưng hắn không thuộc về tôi


mà ngược lại


(Mê Hoặc)


Sợi dây tình cảm ràng buộc mẹ con đưa tác giả đến một tình yêu thay cho tất cả những tình yêu khác trên thế gian.


tôi đăm đắm theo dõi chàng


mà vẫn có khi ‘hiểu sai’


khiến chàng không vui


khiến tôi lỡ một cuộc cờ


(Cuộc Cờ)


Hình như chưa có ai gọi con cưng là “chàng” như Trangđài Glassey-Trầnguyễn. Không chừng đó là tâm lý chung của phụ nữ dành cho người yêu? Nghe nàng gọi mình là “chàng” thì các ông hãy cẩn thận vì nàng có thể bắt đầu xem các ông như con của họ.


Thế rồi lúc con còn nói bập bẹ, đi chập chưỡng, mẹ bắt đầu nghĩ đến mai sau con sẽ xa dần mẹ theo chu kỳ tự nhiên của kiếp người.


sinh ly


sẽ không mới xảy ra lần đầu tiên


khi con mười tám


mà đã xảy ra rất nhiều lần


ngay cả khi con ở ngay trong vòng tay của mẹ


ngay bên cạnh mẹ suốt đêm ngày


[…]


lần sinh ly thứ tư


sẽ là ngày đầu tiên con cắp sách đến trường


và mẹ biết, nên mẹ chuẩn bị,


cho rất nhiều cuộc sinh ly khác


rất bình thường trong cuộc sống


nhưng sẽ không bình thường cho mẹ


(Sinh Ly)


Trước ngày con bước xa mẹ, ngay trong người mẹ cũng có những xung đột, giằng co khốc liệt giữa nỗi đam mê con và những bổn phận, sở thích riêng tư của mẹ.


tôi đang ôm con


mê man


thì mụ đàn bà tham việc thốc tôi dậy


rửa chén, quét nhà, nấu cơm, giặt đồ, nhổ cỏ, làm vườn




tôi đang ngắm con


mộng mơ


thì mụ đàn bà yêu thơ đá lông nheo, ngoắc tôi ra


rượt theo những ý tưởng cánh gió, níu kéo lời đẹp đã trôi




tôi đang hôn con


mịn màng


thì mụ đàn bà mộ chữ triệu tôi ra bàn phím


lốc cốc gõ những khái niệm, phân tích, nhận định, thông tin


[…]


ôi, những mụ đàn bà trái tính trái nết kia!


có để yên cho tôi một khắc


để ở cùng con


mà không bị quấy rầy bởi những toan tính của các mụ!


(Những Mụ Đàn Bà)


“Mùa Yêu Con” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn là một mùa mãn nguyện nhất cho những ai được làm mẹ, sống trọn vẹn với con và cho con trong những ngày đầu đời của con. Đó là thời gian mẹ với con tuy hai mà một, dính liền với nhau như cuống rún chưa lìa về tâm lý. Tiếng cười, đôi môi nũng nịu của con là hạnh phúc của mẹ. Ánh mắt trìu mến, bàn tay ve vuốt của mẹ là bầu trời bình yên của con. “Mùa” của Trangđài Glassey-Trầnguyễn không là mùa thay đổi theo chu kỳ của khí hậu như xuân, hạ, thu, đông, mà chính là một mùa xuân miên viễn duy nhất với tình thương bao la của mẹ dành cho con.


Bấm vào đây để mua sách

Nhiếp Ảnh Gia Nguyễn Cao Đàm, Bóng Tối Và Ánh Sáng.

 



 


Trong cuốn “Bước đầu chụp ảnh” của CaoĐàm & CaoLĩnh in năm 1967, Ông viết về ánh sáng như sau:


“Ánh sáng là nguồn gốc của hình ảnh__nhiếp ảnh là nghệ thuật ánh sáng__nên chúng ta phải nghiên cứu kỹ về ánh sáng.”


Không có ánh sáng, không có hình ảnh. Hình được máy ảnh bắt lại, lưu giữ cho chúng ta cũng chỉ là muôn ngàn đốm sáng đậm nhạt, màu sắc khác nhau, thế mà đã tạo ra biết bao hình ảnh lịch sử, sống mãi và giá trị thì không thể chối cãi.


Nói về ánh sáng trong nhiếp ảnh, tôi không dám lạm bàn, chỉ muốn dùng hình “Bóng tối và ánh sáng” của thân phụ tôi, Ông Nguyễn Cao Đàm như một gợi nhớ về Ông, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 11 của Ông, 04 tháng 06-2012 (13 tháng 4 âm lịch).


Chúng con vẫn nhớ cách đây 11 năm, tin Bố mất đã làm bàng hoàng chúng con, biết là ai rồi cũng có lúc ra đi, nhưng khi tin ấy đến với những người thân yêu, như là khó có thể chấp nhận được.


 


Lúc đó, mùa Thu Sydney của Úc, gió lạnh, mưa nặng hạt và lá Thu vàng trên đường phố Sydney, làm con như bị chuyển hẳn vào 1 thế giới khác với nơi con sống, là bắc Mỹ đang đầu hè, nắng tươi, ấm áp đầy sức sống.Thật là lòng buồn thì “cảnh có vui đâu bao giờ”.


 




 


Bức ảnh “Bóng tối và ánh sáng” của Bố kèm theo đây, như trong đôi mắt đã khép lại của Bố là bóng tối. Tối rất đen, bố đã yên nghỉ trong vùng không còn sáng đó, nhưng lại mãi tươi thắm lên cho đời những tác phẩm đầy ánh sáng, những hình ảnh quê hương, gia đình, con người, rất nghệ thuật và rất “riêng”.


11 năm đã qua, người đã thành cát bụi, linh hồn đã siêu thoát ở chốn nào, nhưng những tác phẩm của Bố vẫn tỏa sáng, những bài viết về căn bản nhiếp ảnh vẫn tươi mới, và tên tuổi Bố vẫn còn được nhiều người nhớ và nhắc đến. Đó chẳng phải là niềm hãnh diện và đáng vui cho Má và các con cháu sao.


Ngắm lại tấm hình “Bóng tối và ánh sáng”, vòng xoáy cuốn vào nhau, gần xa trùng trùng, quấn quít, đi từ lối vào mở ra của đời sống, con người đi trong đó, và bị cuốn vào vô tận. Chỉ là bóng tối, chỉ là ánh sáng, xen vào vài nét xám đậm nhạt, thế mà vẽ lên cuộc đời. Chúng ta đi vào vòng tròn “Tử Sinh”, sáng lúc vào đời và đêm đen chấm dứt cuộc đời.


11 năm đã qua, chúng con đang ở trong vòng tử sinh đó, nhớ đến Bố, thắp lên nén nhang cho hương khói kia tô điểm thêm những nét dịu dàng cho cuộc đời mình. Bố đã yên nghỉ, bóng tối vây quanh, nhưng ánh sáng đang hiện hữu trong những tấm hình Bố để lại cho hậu thế.




Nguyễn Ngọc Dung


 



 

Mùa yêu con

MÙA YÊU CON 

Tuyển tập thơ của Trangđài Glassey-Trầnguyễn, PiVA Poets in VietnAmerica xuất bản. Liên lạc: 7791 Santa Catalina, Stanton CA 90680, 714 204 8340, [email protected], www.trangdai.net

‘Nét độc đáo của “Mùa Yêu Con” chính là những bài thơ vinh danh niềm hạnh phúc vô biên của mẹ. Chúng ta đã có những thi sĩ ca ngợi tình yêu nam nữ, những nhà thơ dâng hiến tâm huyết cho một đất nước, những tác giả sáng tác từng dòng thơ vật vã trong nỗi buồn của kiếp người, hân hoan trong cơn vui của cuộc sống, nhưng có lẽ chưa ai sáng tác nhiều bài thơ chỉ nói về một đề tài tình mẹ thương con như Trangđài Glassey-Trầnguyễn.’  (Nhà văn Hoàng Mai Đạt)

 

Thai nhi vẫn còn sống khi đưa ra nghĩa địa

 


GIA LAI (NV) Một thai nhi 7 tháng tuổi ở xã Ia Plang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai “vẫn còn sống” khi em được gia đình đưa ra nghĩa địa.







Bé gái được xác định là không có dấu hiệu dị tật như các kết quả siêu âm. (Hình: Vietnamnet)


Trước đó, các bác sĩ đề nghị cha mẹ em “hủy cái thai” vì kết quả siêu âm cho thấy em bị “dị tật bẩm sinh.” Tuy nhiên, khi chào đời em lại hoàn toàn bình thường.


Theo báo Vietnamnet, “Lúc 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5, khoa Hồi Sức Cấp Cứu, thuộc khoa Nhi, bệnh viện tỉnh Gia Lai, đã tiếp nhận một bệnh nhi sơ sinh thiếu tháng trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch, người mẹ tên là Nguyễn Thị Thu T. Dù được các bác sĩ tận tình điều trị, chăm sóc nhưng do trước đó cháu phải sinh non, chăm sóc không đúng quy cách nên đến 16 giờ cùng ngày, cháu bé đã tử vong.”


Vietnamnet dẫn lời chị Nguyễn Thị Trinh, là người nhà của cháu bé kể rằng, “Cháu bé được lọt lòng mẹ lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 5, tại phòng khám của Bác Sĩ Hưng ở huyện Chư Sê. Theo kết quả siêu âm kiểm tra thai nhi trước đây tại Gia Lai, các bác sĩ chẩn đoán, thai nhi bị dị tật nên khuyên gia đình đi vào bệnh viện Sài Gòn để kiểm tra.”


“Tiếp đó, nhiều lần sau, bố mẹ cháu bé đã đi kiểm tra ở một bệnh viện tại Sài Gòn. Tại đây, kết quả chẩn đoán cũng cho rằng thai nhi bị dị tật và khuyên gia đình nên phá thai này?”


Bài báo kể tiếp, “Khi về nhà, vợ chồng đã thống nhất và quyết định đến phòng khám của Bác Sĩ Hưng để phá thai. Khi cháu bé lọt lòng mẹ, vì quyết định bỏ đứa bé nên bố, mẹ và bác sĩ cũng không kiểm tra kỹ lưỡng.”


“Ðến khoảng 6 giờ sáng ngày 13 tháng 5, khi mang cháu bé ra nghĩa địa chôn cất thì gia đình mới hoảng hốt, vì cháu bé vẫn còn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật nên gia đình đã đưa vào nhập viện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.”


Vietnamnet dẫn lời Bác Sĩ Phan Vương Quân ở bệnh viên đa khoa tỉnh Gia Lai, cho biết, “Cơ thể cháu bé lúc mới nhập viện không có biểu hiện dị tật, rốn chưa được kẹp, tình trạng sức khỏe yếu, thở rên, da tái, phản xạ kém; tim, phổi bình thường, nhiệt độ cơ thể thấp 35 độ C. Cháu bé sinh non là một bé gái đã được 7 tháng tuổi, cân nặng 2.2 kg.”


Theo Vietnamnet, “Việc chuẩn đoán thai nhi bị dị tật, dẫn tới việc gia đình buộc phải bỏ cháu bé khi đã được 7 tháng tuổi là một sai lầm của ngành y tế?”


Liên tục trong thời gian vừa qua, nhiều tai tiếng liên quan đến ngành y tế tại Việt Nam về việc sinh con của các sản phụ.


Kể từ giữa tháng 4, tại Việt Nam đã có 5 sản phụ chết tại bệnh viện mà nguyên nhân phần lớn là do sự tắc trách của các nhân viên y tế.


Nạn nhân gần đây nhất là sản phụ Lê Thị Nguyệt 33 tuổi (Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) bất ngờ tử vong tại bệnh viện đa khoa Vĩnh Ðức vào sáng 6 tháng 5.


Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 4 đã có 3 thai phụ tử vong tại Hưng Yên, Bắc Ninh và Quảng Ngãi gây xôn xao dư luận.


Ít ngày sau đó, hôm 29 tháng 4, tại bệnh viện Hóc Môn, Sài Gòn xảy ra vụ thai phụ tử vong trong lúc sanh mổ. Nạn nhân là Ngô Thị Hồng Thu, 30 tuổi. Gia đình đề nghị cho sản phụ được mổ sinh nhưng các bác sĩ không đồng ý vì cho rằng chị có thể sinh thường. Thế nhưng sau đó mẹ con sản phụ Thu đã tử vong tại bệnh viện. (KN)

Ði ăn mì chỉ cá ở Chợ Lớn

 


Trần Tiến Dũng/Người Việt


 


Trên đường đi ăn món mì chỉ cá Chợ Lớn, người bạn cùng đi hồi tưởng, “Nhớ hồi trước biến cố 1975, mỗi lần bị bệnh, bà ngoại tôi mua mì chỉ nấu cho ăn, bà nói. Cơ thể yếu, ăn mì chỉ cá dễ tiêu, mau hết bệnh.”









Một xe bán mì chỉ cá, cháo cá còn sót lại ở Chợ Lớn.
(Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Tiệm mì chỉ cá nằm ở góc đường Hậu Giang-Cao Văn Lầu đã dời vô phía trong đường Cao Văn Lầu. Con đường này ngày nay thưa vắng người, khác với xưa kia khi chợ đầu mối rau quả còn lúc nào cũng nườm nượp người, xe thâu đêm suốt sáng.


Chiếc xe mì chỉ cá đã được thay bằng chiếc xe nhôm tân thời. Nhưng mà thôi! Cái chuyện ngồi xe hủ tíu ăn mì Tàu để ngắm nhìn những bức tranh tráng thủy kể tuồng tích Trung Hoa đã xưa xa lắm rồi. Có khi người ta nói một món ngon không thể thiếu chuyện ngon con mắt, nhưng người ta cứ nhắm vào chuyện trang trí món ăn ngon mắt trên dĩa, tô, chén chứ không hề biết đến món ngon cần một không gian văn hóa xuất xứ của món ngon.


Ngồi vào bàn, người bạn chúng tôi ban đầu không muốn ăn vì ngờ rằng đây không phải là tiệm mì chỉ cá do người chủ cũ nấu. Nhưng khi nhận ra người thợ nấu, cái anh chàng người Tiều này trước kia chỉ là người phụ việc bây giờ đã là chủ, bạn tôi hết ngần ngại, kêu cho mình một tô.


Người phụ nữ phụ việc mà chúng tôi đoán rằng chính là vợ của anh chủ tiệm mì. Cô này khoe, “Cả vùng này chỉ có nó biết nấu mì chỉ cá, không tin đi kiếm coi.” Tất nhiên là chúng tôi tin, vì sau nhiều năm tháng rong ruổi khắp Sài Gòn-Chợ Lớn, chúng tôi chưa thấy tiệm mì chỉ cá nào.







Sợi mì chỉ mỏng như sợi chỉ khâu và từng miếng cá gộc thơm ngon là đặc trưng của món ngon này. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Chỉ sau 5 phút, hai tô mì được bưng ra. Thật kỳ lạ, cái cọng mì chỉ trụng nước sôi chừng đó mà không rã, không nhũn, lúc nằm trên tô nghi ngút khói, từng cọng mì cứ rõ ràng như một cuộn chỉ may màu trắng ngà. Mì chỉ được nấu với cá gộc, loại cá biển nhưng không hề có mùi tanh. Dù muốn tìm hiểu về bí quyết làm mì chỉ và nấu mì chỉ để thỏa tính tò nhưng đâu có dễ.


Ông chủ tiệm mì nói: “Mấy đứa con chú tôi, tụi nó đi nước ngoài làm nghề khác, ổng chọn tôi để truyền nghề. Chú tôi có sáu chục năm bán mì chỉ, giờ tới tôi cũng mấy chục năm rồi.”


Có khi một chủ tiệm ăn tự hào về thâm niên bán món ngon, thì nhiều thế hệ người ăn cũng tự hào vì nhớ mãi không quên cái vị ngon họ đã được thưởng thức. Gắp một đũa mì, chỉ hút một cái rột không cần nhai, gắp một miếng cá gộc mềm, thơm, béo chấm vào dĩa xì dầu pha giấm sẽ cảm nhận được hết cái vị ngon riêng biệt của mì chỉ cá. Nhiều người cho rằng, nêm gia vị nhiều có thể làm biến dạng món ngon nhưng với mì chỉ cá có thể thêm ớt tươi, hành lá hoặc thêm nhiều tiêu xay nhưng một tô mì vẫn không hề mất đi vị riêng biệt.


Vì sao nhiều món ăn của người Hoa Chợ Lớn ngày nay mất dần vị ngon riêng biệt đặc trưng. Nhiều người giải thích do nhu cầu thị hiếu của đa số thực khách người Việt mà món ăn Hoa phải thay đổi. Lúc ngồi ở tiệm mì chỉ cá, quan sát chung quanh chúng tôi thấy hiếm có khách ăn người Việt mà đa phần là người Tiều, chính nhờ thế mà mì chỉ cá ít thay đổi vị ngon nguyên gốc. Nói rộng ra là chuyện chìu theo thị hiếu thường là sai và dở. Trong một thành phố đa văn hóa nhập cư như Sài Gòn-Chợ Lớn, việc giữ gìn vị ngon nguyên gốc của món ăn không phải là chuyện bảo tồn mà chính là làm phong phú, thăng hoa đa vị ngon của văn hóa ẩm thực.


Người khách ăn cạnh bàn chúng tôi, ông già này sau khi trổ một tràng tiếng Tiều với ông chủ quán, bèn nhìn qua bàn chúng tôi. Trong ánh mắt của ông lộ vẻ rất tự hào khi thấy chúng tôi hít hà khen món mì chỉ cá ngon quá.


Chúng tôi nghĩ, có khi chẳng cần đi du lịch ở xứ Tây, xứ Tàu, cứ vòng vòng ăn rong ở xứ Ta, và khi bắt gặp người khác chủng tộc hít hà khen món phở ngon, chúng tôi cũng tự hào y như ông già người Tiều vậy. Thế nên, hãy nấu nướng và phục vụ món ngon sao cho ngon riêng biệt theo đúng cách Sài Gòn-Chợ Lớn có, thì bất kể món ngon xuất xứ từ đâu cũng sẽ trở thành niềm tự hào hãnh diện của người và đất Sài Gòn.

Số trẻ em nghịch với pin phải đưa đi cấp cứu tăng gấp đôi

 


COLUMBUS, Ohio (LAT) Số trẻ con nghịch với cục pin, như nuốt vào miệng phải đi cấp cứu, đã tăng gấp đôi trong thời gian từ 1990 đến 2009, báo LA Time trích thuật lời loan báo của các nhà nghiên cứu đưa ra hôm Thứ Hai.







Pin cục hình nút áo chịu trách nhiệm phần lớn các vụ trẻ con nuốt phải. (Hình: Consumer Products Safety Commission)


Nhóm nghiên cứu tại Nationwide Children’s Hospital ở Columbus, Ohio cho biết, khoảng chừng 5,525 em, phần nhiều dưới 5 tuổi, bị đưa đi cấp cứu trong năm 2009 do liên hệ đến loại pin nhỏ bằng nút áo, là những loại pin thường sử dụng ở các máy chơi trò chơi điện tử hay các dụng cụ khác.


Một nghiên cứu năm 2010 cho thấy một sự gia tăng ở “mức báo động,” số trẻ em bị nguy hiểm hoặc thiệt mạng do nuốt phải pin nhiều gấp 6.7 lần, trong thời gian từ 1985 đến 2009.


84% pin mà các em nuốt phải đều là loại hình nút áo, với 29% từ đồ chơi, 16% từ máy trợ thính, 14% từ đồng hồ và 12% từ máy tính. Về trường hợp bị phỏng bởi hóa chất ở trong miệng, pin hình trụ chiếm hơn 90%.


Giới phụ huynh được đề nghị nên cất kỹ pin nếu nhà có trẻ con và các đồ chơi dùng pin cũng nên lấy băng keo dán kín ngăn chứa pin. (TP)

Thống đốc California đề nghị giảm chi $8.3 tỷ, tăng thuế

 


Ngân sách thâm thủng


SACRAMENTO (AP) Thống Ðốc California Jerry Brown hôm Thứ Hai đưa dự án cắt giảm chi tiêu $8.3 tỷ trong ngân sách tiểu bang, và cảnh báo sẽ phải còn cắt thêm nữa nếu cử tri không đồng ý với dự luật tăng thuế được đưa ra bỏ phiếu vào tháng 11.








Thống Ðốc Jerry Brown trong buổi họp báo hôm Thứ Hai, 14 tháng 5, ở Los Angeles, trình bày dự án cắt giảm ngân sách. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Theo tính toán ngân sách tiểu bang sẽ thiếu hụt $15.7 tỷ, nhiều hơn con số ước lượng hồi tháng 1 là $9.2 tỷ. Thống Ðốc Brown giải thích lý do là vì nền kinh tế phục hồi chậm, tiền thuế tiểu bang thu về ít hơn tiên liệu và những phán quyết của tòa án không cho phép cắt giảm những chương trình như MediCal và dịch vụ săn sóc phụ trợ tại gia.


Với những cắt giảm ngân sách cần phải thực hiện, nhiều dịch vụ của tiểu bang sẽ bị giới hạn. Công chức tiểu bang sẽ bị giảm lương 5% tuy rằng như vậy mới chỉ tiết kiệm $402 triệu.


Trong số các ngân khoản bị cắt sẽ có chương trình giúp các bà mẹ bỏ welfare, chương trình săn sóc sức khỏe tại gia cho người tàn tật, y tế cho người nghèo, cũng như tiền tài trợ cho hệ thống tòa án và cho các học khu.


Thống Ðốc Brown nói rằng không thể cân bằng ngân sách chỉ bằng cắt giảm chi tiêu và do đó ông cũng vận động cho dự luật tăng thuế đề nghị đưa ra trưng cầu dân ý để cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11. Thuế bán hàng thêm 0.25 cents tức 25/100 của 1 cent và tăng thuế những người có thu nhập trên $250,000 một năm, cả hai biện pháp này chỉ được coi là tạm thời trong vòng từ 4 đến 7 năm. Bằng phương cách ấy, tiểu bang sẽ có thêm $5.9 tỷ, công với cắt giảm chi tiêu $8.3 tỷ sẽ là $14.2 tỷ, còn thiếu $1.5 tỷ so với con số thâm hụt $15.7 tỷ sẽ được giải quyết bằng những phương cách khác.


Thống Ðốc Brown cho biết nếu dự luật tăng thuế được cử tri chấp thuận, quỹ giáo dục của tiểu bang sẽ tăng thêm 16%, ngược lại nếu cử tri không chấp thuận, công tác giáo dục và rất nhiều dịch vụ công cộng khác sẽ phải cắt bỏ hay giảm thiểu. (HC)

Tiếp tục đụng độ lớn ở Syria, 23 lính chính phủ bị giết

 


AMMAN (Reuters)Lực lượng nổi dậy hạ sát 23 lính chính phủ Syria hôm Thứ Hai, theo tin từ một tổ chức nhân quyền chống chế độ Tổng Thống Bashar al-Assad, trong các cuộc giao tranh quanh thị trấn Rastan, tạo thêm nguy cơ phá vỡ cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc hỗ trợ.







Hình lấy từ video nghiệp dư do đài Shaam News Network chiếu lại, được cho là cảnh phiến quân giúp giải tán một người bị thương tại Rastan, Homs, Syria hôm Thứ Hai. (Hình: AP Photo/Shaam News Network via AP video)


Giao tranh xảy ra tại khu ngoại ô Rastan tiếp theo các đợt pháo kích mãnh liệt của quân đội chính phủ vào thị trấn khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong số này có cả một cấp chỉ huy phía nổi dậy, theo nguồn tin tại chỗ.


Rastan, nằm cách thành phố Homs chừng 25 km về phía Bắc, đã là nơi giằng co giữa lực lượng chính phủ Syria và phe nổi dậy, từng mấy lần đổi chủ, kể từ khi cuộc phản kháng của dân chúng bùng ra vào Tháng Ba năm 2011.


Cuộc pháo kích vào thị trấn bắt đầu ngày Chủ Nhật và kéo dài cả đêm, theo thành phần tranh đấu. Tình hình giao tranh nơi đây đang có nguy cơ phá vỡ cuộc ngưng bắn do đặc sứ Liên Hiệp Quốc Kofi Annan làm trung gian một tháng trước đây.


Một thành viên lực lượng võ trang nổi dậy mang tên “Quân Ðội Syria Tự Do” (FSA) cho hay cường độ pháo kích gia tăng từ ba giờ sáng trở đi với nhịp độ một quả đạn mỗi phút. Phía nổi dậy cho hay phá hủy ba thiết vận xa, tịch thu hai chiếc khác và bắt giữ khoảng 15 lính chính phủ. (V.Giang)

Ngoại trưởng Pakistan kêu gọi cải thiện bang giao với Mỹ

Mở lại đường tiếp tế cho Afghanistan


ISLAMABAD (AP) Ngoại trưởng Pakistan hôm Thứ Hai tuyên bố rằng quốc gia này đã cho thấy được sự giận dữ của mình qua việc khóa đường tiếp vận của NATO vào chiến trường Afghanistan, sau khi xảy ra vụ phi cơ Mỹ oanh kích hạ sát binh sĩ Pakistan, nhưng nay là lúc để tái lập mối quan hệ với Tây phương.


Lời tuyên bố của Ngoại Trưởng Hina Rabbani Khar được đưa ra trong khi các thương thuyết gia của Pakistan và Mỹ đang có các cuộc thảo luận gay go để Islamabad mở lại con đường tiếp vận quan trọng này.


Các phát biểu này cũng cho thấy sự hòa dịu trở lại trong mối quan hệ giữa hai quốc gia trước ngày có cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Chicago hôm 20 và 21 Tháng Năm tới đây, với nội dung phần lớn nhắm vào cuộc chiến Afghanistan.


Pakistan nhiều phần chỉ được mời tham dự nếu đồng ý chấm dứt cuộc phong tỏa đường tiếp vận của NATO.


Một phái đoàn thương thuyết của Mỹ đã đến Pakistan từ mấy tuần qua để thảo luận chi tiết về một thỏa thuận nhằm mở lại con đường tiếp vận này. Hai bên gặp nhau cả ngày Chủ Nhật và tiếp tục cuộc họp hôm Thứ Hai.


Quốc Hội Pakistan đòi phía Mỹ phải “xin lỗi vô điều kiện” về cái chết của các binh sĩ Pakistan trong vụ oanh tạc lầm. Tuy nhiên chính phủ Obama ngần ngại vì đang trong mùa tranh cử, dễ bị phía ứng cử viên Mitt Romney tấn công và cũng vì dư luận Mỹ không hài lòng về các nguồn tin cho rằng Islamabad che chở cho thành phần phiến quân Hồi Giáo quá khích đang mở cuộc tấn công vào quân đội Mỹ ở Afghanistan. (V.Giang)

Mông lung

 


Nguyễn Trang 


Nếu nói là mông lung thì cũng chưa hẳn là đúng, bởi vì khi nhắc lại, nó luôn hiện ra đẹp đẽ, trong sáng như một bức tranh đã được chấm nút trong đầu, lưu giữ trong ký ức, mà một họa sĩ tài tình cũng không thể tô vẽ đẹp đến như vậy. Ðó là ký ức về lớp Ðệ Tam 1957 ở tỉnh của tôi, đã hệ lụy đến cuộc đời tôi không ít. Các chị học ban Toán, đếm trên năm ngón tay, vừa đẹp đẽ vừa học giỏi như nam sinh cùng lớp. Các anh, các chị học Ðệ Tam B năm đó là thần tượng tuổi học trò của tôi. Sau khi xong trung học đệ nhất cấp, tôi đã chọn ban B để được như các anh chị đó, cho oai, vì con gái cũng học được ban toán giỏi như bọn con trai vậy.


Ðó là điều ngây ngô của tôi lúc đó. Và chính cái tính muốn bắt chước thần tượng lớp Ðệ Tam 1957, mà hệ lụy cho tôi cả một đời. Tôi đã rớt tú tài nhất cũng vì môn toán. Càng học toán, tôi càng vất vả và càng dốt vì cái đầu ngu ngốc của tôi. Năm sau, tôi ăn ớt thêm một lần nữa về lý hóa!


Chính cái hệ lụy bắt chước theo thần tượng mà không lượng sức mình đã gẫy vỡ con đường học vấn của tôi. Và cũng chính cái đặc biệt của lớp Ðệ Tam 1957 đó, đưa đẩy tôi sau 55 năm, không quen biết trước, từ nửa vòng trái đất, qua điện thoại, đem chuyện xưa ra kể, anh cười: “Toán để ở cái đầu, văn chương để ở trái tim. Ðem văn chương để trên đầu mà đem toán để trong tim, thì hỏng thi là các chắc.”


Anh đã sống hai chế độ. Ðã mang cấp bậc khiêm nhường của hai chế độ. Anh đã thấy, đã nghe, và đã hiểu những gì anh chứng kiến. Chính vì thế, một người trí thức như vậy, anh đã có thái độ của một “tri nhân.” Anh về hưu non. Ðó là câu hỏi lớn nhất. Tôi chợt nhớ đến Dương Thu Hương và Bùi Tín. Nhờ đó, tôi nhớ bài học thời tiểu học: Người mù sờ voi. Tôi muốn nói về nhiều vấn đề, trong đó có quyền lực: “Nếu không là người trong khối siêu cường để quyết định vận mệnh của nhiều nước trên thế giới, thì phỏng đoán thiển cận, liệu có giống như người mù sờ voi chăng?”


Thế nên cái tựa đề “Mông lung,” nó không mông lung chút nào. Ðôi khi tưởng chừng như mông lung, nhưng nó lại là một dấu ấn, hệ lụy cho ta suốt cuộc đời.


 

Trung Quốc cấm đánh cá ở Biển Ðông vùng tranh chấp Philippines

 


Bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và từ vĩ tuyến 12 trở lên


 


QUẢNG CHÂU (NV) Trung Quốc ngang nhiên ban hành một lệnh cấm đánh cá ở khu vực phía Bắc của Biển Ðông, nhấn mạnh đến sự bao gồm cả khu vực đang tranh chấp với Philippines và đương nhiên trùm luôn khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.







Vị trí nhóm bãi đá san hô Philippines gọi là Scarborough Shoal (cách tỉnh Zambales, đảo Luzon 124 hải lý) và Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đảo (cách đảo Hải Nam 472 hải lý. (Hình: GlobalInquire.net)


Tân Hoa Xã hôm Thứ Hai đưa tin lệnh cấm đánh cá này của Cục Quản Lý Nghề Cá Biển Nam Hải có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 đến mùng 1 tháng 8, 2012 bao trùm các khu vực kể từ vĩ tuyến 12 ngược lên phía Bắc.


Bản tin đặc biệt nhấn mạnh gồm cả bãi đá Scarborough mà Trung Quốc gọi là Hoàng Nham đảo, một khu vực hình tam giác gồm nhiều bãi đá ngầm, bãi san hô hay bãi đá rất nhỏ nhô lên trên mặt nước.


Nhìn trên bản đồ thế giới, kéo dài từ phía Việt Nam thì vĩ tuyến 12 ngang với phi trường Cam Ranh và ngang với khu vực eo biển Mindoro của Philippines. Khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa có bãi đá ngầm North Danger Reef là gần nhất tại tọa độ 11 độ 29′ vĩ tuyến và Trident Shoal ở tọa độ 11 độ 31′ vĩ tuyến.


Bản tin Tân Hoa Xã nói lệnh cấm đánh cá chỉ từ phía Bắc vĩ tuyến 12 tức là không áp dụng lệnh cấm ở khu vực quần đảo Trường Sa ở phía Nam mà Trung Quốc gọi là Nam Sa.


Ðây là lệnh cấm đánh cá và khai thác hải sản trên biển Nam Hải, theo cách gọi của Trung Quốc (Biển Ðông theo cách gọi của Việt Nam và Biển Tây theo cách gọi của Philippines) mà Trung Quốc áp đặt từ năm 1999 đến nay, bất chấp sự phản đối hàng năm của Việt Nam.









Hình: Google Earth / Người Việt


Ngày 12 tháng 1, Mạng Ngư Nghiệp của Trung Quốc loan tin tổng quát cấm đánh cá ở Nam Hải từ 16 tháng 5 đến 1 tháng 8 bị phát ngôn viên Việt Nam lên tiếng phản đối. Lệnh cấm của Bắc Kinh vào đúng mùa đánh cá xa bờ chính yếu của ngư dân Việt Nam.


Cục Quản Lý Nghề Cá của Trung Quốc nói lệnh cấm này không những áp dụng cho ngư dân Trung Quốc mà còn áp dụng cho tất cả bất cứ tàu của nước nào. Khi bị bắt sẽ bị phạt tới 50,000 nhân dân tệ (tương đương $7,936 USD). Tàu, hải sản và ngư cụ sẽ bị tịch thu.


Trung Quốc từng bắt giữ hoặc đâm chìm nhiều tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa vào giai đoạn họ cấm mấy năm qua. Ngay cả thời gian không cấm đánh cá, đầu tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã bắt 2 tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Sau nhiều lần điều đình, Bắc Kinh chỉ thả một tàu và 21 ngư dân ngày 20 tháng 4, vẫn giữ lại một chiếc tàu cùng toàn thể ngư cụ, trang bị hải hành của 2 tàu.


Theo báo The Philippine Star, chính phủ Philippines không thừa nhận lệnh cấm của Trung Quốc và sẽ ban hành các lệnh riêng của mình liên quan đến khai thác hải sản.


Hiện các tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc về khu vực Scarborough Shoal vẫn còn đang diễn tiến căng thẳng.


Bản tin Tân Hoa Xã không nêu ra cái gì làm căn cứ để họ ngang nhiên áp đặt lệnh đánh cá từ vĩ tuyến 12 trở lên phía Bắc ngoài lý do bảo vệ nguồn thủy sản không bị cạn kiệt. Nhưng chỗ nào là “biển của Trung Quốc” và chỗ nào là biển của Việt Nam và của Philippines và chỗ nào là biển quốc tế không nằm trong sự tranh chấp, hoàn toàn không thấy nêu ra, không thấy xác định giới hạn tọa độ.


Các tranh chấp về Scarborough Shoal bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 khi Hải Quân Philippines bắt giữ một số tàu đánh cá Trung Quốc mà họ coi là xâm nhập vùng biển Philippines và khai thác thủy sản bất hợp pháp. Nhưng hai chiếc tàu ngư chính của Trung Quốc tới cản trở, buộc Philippines phải thả các tàu đánh cá Trung Quốc. Hiện Trung Quốc đem thêm tàu ngư chính và nhiều tàu đánh cá khác tới đây để kình giữ tranh chấp chủ quyền biển đảo với 2 tàu tuần nhỏ của Philippines.


Khu vực Scarborough Shoal chỉ cách tỉnh Zambales, đảo Luzon, của Philippines 124 hải lý tức sâu trong khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines trong khi cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 472 hải lý. (TN)

Bỏ nhau, giành quyền nuôi chó, tốn hơn $60,000

Gây quỹ pháp lý, quyên được $85/tuần


 


NEW YORK (AP) Một ông ở New York đã phải chi ra hơn $60,000 là chi phí luật sư trong cuộc tranh tụng với người bồ cũ để giành quyền nuôi chó cưng sau khi người này mang con chó về California.


Ông Craig Dershowitz, 34 tuổi, cho tờ New York Post hay rằng ông phải xài hết tiền tiết kiệm của mình, nhưng cho hay đây là điều đáng làm.


Ông cho tờ báo hay rằng ông coi con chó, tên Knuckles, như “con trai” của mình.


Trong đơn kiện tại tòa ở Manhattan hồi đầu năm nay, ông Dershowitz cho hay bạn gái cũ của ông là Sarah Brega đã “bắt cóc” con chó Knuckles sau khi hai người chia tay.


Tờ New York Post cho hay ông Dershowitz nay mở một trang web để tìm cách gây quỹ cho vụ kiện. Với giá $250, người đóng góp có thể “chơi trò ném bắt với Knuckles.”


Tuy nhiên nỗ lực này có vẻ không được sự hưởng ứng cho lắm. Ông Dershowitz chỉ mới thu về được $85 trong tuần đầu tiên. (V.Giang)

Kẻ trộm bỏ quên homework, bị bắt

 


OREM, Utah (AP)Một thanh niên Utah 18 tuổi bị bắt và tình nghi ăn trộm sau khi, theo lời cảnh sát, người này bỏ quên bài làm homework ở chỗ nhà bị trộm.









(Hình: Khoa Vũ/Người Việt)


Cảnh sát ở Orem nói họ tìm thấy một túi ba lô học trò trong đó có một ổ USB. Ổ USB này có chứa bài làm homework của cậu thanh niên Dallas Naljahih. Túi ba lô bỏ rơi lại trong sân sau căn nhà bị trộm.


Chủ nhân căn nhà này là hai vợ chồng một ông cụ 75 tuổi. Sáng sớm Thứ Bảy, ông thấy có đèn bật trong phòng làm việc, vào thì khám phá có kẻ đang lục bàn giấy của ông.


Nghi can đấm ông cụ và bỏ chạy.


Cảnh sát nói sau khi dò theo ổ USB và tìm ra Dallas Naljahih, họ tới nhà thì tìm thấy Naljahih đang nằm ngủ, và khám phá được chứng cớ Naljahih có liên quan tới vụ trộm.

Tổng thống Nam Hàn đến Myanmar

Lần đầu tiên sau vụ ám sát hụt 30 năm trước


 


YANGON (AP) Chính phủ Myanmar hôm Thứ Hai tăng cường bảo vệ an ninh cho chuyến viếng thăm của Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak, lần đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia này kể từ khi có âm mưu ám sát của biệt kích Bắc Hàn gần 30 năm trước đây.







Cảnh sát Myanmar được tăng cường canh gác ở Yangon hôm Thứ Hai, chuẩn bị cho chuyến đi thăm của Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak, chuyến đi đầu tiên của một lãnh tụ Nam Hàn sau vụ ám sát hụt của gián điệp Bắc Hàn 30 năm trước. (Hình: AP Photo/Khin Maung Win)


Tổng Thống Lee bay đến thủ đô Naypyitaw để gặp Tổng Thống Myanmar Thein Sein trong chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường mối giao hảo giữa hai quốc gia Á Châu, theo một thông cáo từ văn phòng Tổng Thống Lee.


Ông Lee là vị nguyên thủ mới nhất đến thăm Myanmar từ khi quốc gia này khởi sự cuộc chuyển đổi từ chế độ quân đội độc tài sang một chính quyền dân sự và tiến hành các biện pháp cải cách lớn lao. Bản thông cáo của văn phòng ông Lee nói rằng ông sẽ thảo luận với ông Thein Sein về cách gia tăng hợp tác kinh tế, năng lượng, khai thác tài nguyên thiên nhiên và các lãnh vực khác.


Ðông đảo thành phần cảnh sát chống bạo loạn được thấy bố trí dày đặc ở Naypyitaw và quanh Yangon, nơi ông Lee dự trù sẽ đến thăm nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vào ngày Thứ Ba.


Các biện pháp an ninh đặc biệt chặt chẽ quanh Ðài Tưởng Niệm Liệt Sĩ, nơi tưởng niệm cha của bà Suu Kyi và cũng là nơi Tổng Thống Nam Hàn Chun Doo-hwan thoát chết trong âm mưu ám sát của Bắc Hàn năm 1983.


Quả bom phát nổ lần đó làm thiệt mạng 21 người, trong số có 17 người Nam Hàn, gồm cả bốn bộ trưởng và đại sứ Nam Hàn ở Myanmar (khi đó gọi là Burma). Ông Chun thoát hiểm vì đến trễ mất phút trong buổi lễ tưởng niệm Tướng Aung San, người được coi là anh hùng dân tộc Myanmar. (V.Giang)

Người thiểu số Uighurs chống trả áp lực đồng hóa của Trung Quốc

 


TOKYO (AFP)Nhà lãnh đạo lưu vong của dân thiểu số Uighurs tại Trung Quốc, bà Rebiya Kadee, hôm Thứ Hai cho hay trong một cuộc họp báo ở Tokyo rằng dân tộc của bà đang phải chiến đấu cho sự sống còn của họ trước hành vi đàn áp và đồng hóa của Trung Quốc.









Lãnh tụ người Uighur lưu vong, bà Rebiya Kadeer, đọc diễn văn khai mạc hội nghị
Uighur toàn thế giới tại Tokyo hôm Thứ Hai, lên án hành vi đồng hóa
của Trung Quốc. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP/GettyImages)


Trong hành động chắc chắn sẽ bị chính quyền Bắc Kinh đả kích, bà Kadeer cũng đến viếng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong Yasukuni, cũng là nơi chôn cất những người bị coi là từng gây tội ác chiến tranh trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến.


Người thiểu số Uighurs và giới ủng hộ họ từ khắp các nơi trên thế giới đổ về thủ đô Tokyo của Nhật để tham dự đại hội nhằm tạo sự chú ý của công luận thế giới về cuộc tranh đấu đòi tự do của họ.


“Trước đây chúng tôi tranh đấu cho nhân quyền của mình, chúng tôi phản đối sự đàn áp của Trung Quốc,” bà Kadeer tuyên bố với báo chí. “Nhưng nay chúng tôi phải tranh đấu cho sự sống còn của chính mình.”


“Tình hình hiện nay còn tệ hại hơn năm 2009,” khi người Uighurs xuống đường biểu tình phản đối và đụng độ với công an, bà cho hay.


Nhiều người dân Uighurs than phiền là họ bị chính quyền Trung Quốc đối xử phân biệt và tình trạng Bắc Kinh để hàng triệu người Hán đổ vào vùng sinh sống từ lâu đời của họ để khai thác tài nguyên thiên nhiên tạo thêm nhiều áp lực lên đời sống người Uighurs.


Bà Kadeer cho hay trong cuộc họp báo rằng chính sách “cưỡng bách đồng hóa” của Bắc Kinh là điều không thể chấp nhận trong thế giới ngày nay. (V.Giang)


 

Khách hàng sử dụng điện thoại có hợp đồng ngày càng giảm

 


NEW ORLEANS (AP)Số khách hàng ở Hoa Kỳ, theo hợp đồng dịch vụ điện thoại tốn kém nay đã tới mức tối đa. Các con số T-Mobile USA đưa ra hôm Thứ Năm, cộng với các báo cáo của các công ty khác trước đây, cho thấy kỹ nghệ điện thoại di động mất khách hàng chọn dịch vụ theo hợp đồng giảm lần đầu tiên trong quí một. Chương trình theo hợp đồng này từng là nguồn mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho các công ty điện thoại.







Khách hàng sử dụng điện thoại di động nay đang hướng qua các chương trình rẻ hơn và không phải ký hợp đồng. (Hình: Ed Poor/Wikipedia)


Bảy công ty điện thoại lớn nhất Hoa Kỳ, đại diện cho hơn 95% thị trường, mất tổng cộng 52,000 khách hàng từ chương trình dịch vụ có hợp đồng trong thời gian từ Tháng Giêng đến Tháng Ba. Các công ty này chiếm 220 triệu điện thoại dùng theo chương trình dịch vụ có hợp đồng, tương đương hai phần ba tổng số điện thoại di động.


Do phần đông người lớn, và trẻ em, hầu như ai hiện cũng đang có điện thoại di động, khu vực này không còn chỗ để mở rộng nữa. Khách hàng sử dụng điện thoại di động nay đang hướng qua các chương trình rẻ hơn và không phải ký hợp đồng, mà con số này đang gia tăng ít nhất là 2 triệu. Tuy nhiên, con số này đã giảm đi từ 5 triệu vào cùng quý của năm trước.


Kỹ nghệ này cũng đang tiếp nhận thêm hằng triệu dụng cụ điện tử không có chức năng điện thoại như tablet, iPod,… mà khách hàng sử dụng chỉ phải trả lệ phí hằng tháng rất thấp, thậm chí có thể chỉ vài đô la. Ví dụ, khách hàng của AT&T theo chương trình có ký hợp đồng phải trả trung bình $64.46 mỗi tháng, trong khi các khách hàng khác chỉ trả $11.52.


Báo cáo của T-Mobile đưa ra vào ngày cuối cùng của buổi triển lãm hằng năm của kỹ nghệ điện thoại di động ở New Orleans. Trong buổi này, các công ty thảo luận về nhiều phương cách nhằm đẩy mạnh kinh doanh, ngoài lãnh vực điện thoại.


Ralph de la Vega, chủ tịch công ty AT&T, cho biết, công ty đang tiến đến kế hoạch cung cấp chương trình chung cho toàn gia đình, theo đó mọi người trong nhà và mọi dụng cụ điện tử có thể san sẻ chung một lố dữ kiện mua trước. Ðiều này có thể khuyến khích người đã có smartphone cũng nên mua dịch vụ cho tablet của họ luôn.


Verizon Wireless mới đây có loan báo họ sẽ áp dụng chương trình này vào mùa Hè.


Việc tăng giảm khách hàng đi theo chương trình có ký hợp đồng tăng giảm tùy theo mỗi công ty điện thoại. Một năm rưỡi qua, bốn công ty có tầm vóc toàn quốc có thêm hay mất bớt khách hàng theo thứ tự của tầm vóc của họ. Verizon Wireless, công ty lớn nhất, kiếm được thêm nhiều khách hàng nhất, theo sau là AT&T Inc. Sprint Nextel Corp., công ty lớn hàng thứ ba, lại mất khách hàng nhiều nhất, trong khi công ty lớn thứ tư là T-Mobile vẫn liên tục mất khách hàng. (TP)

Vàng Ðen (Kỳ 97)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 97


 


Trên tường, xéo góc phía sau đầu của Khun Sa, có một lá cờ vẽ hình cây súng M 16 gác chéo trên một cây bút, cả hai nằm đè trên một quyển sách lớn.


-Ý nghĩa gì của lá cờ phía sau ông vậy?


Ngoái cổ nhìn về phía sau, Khun Sa trả lời:


-Có gì đâu, nó nhắc nhở lớp trẻ của chúng tôi phải vừa học, vừa không quên mình đang phải chiến đấu để bảo vệ xứ sở.


-Lính của ông sử dụng hoàn toàn súng tự động M 16?


-Một quân đội đến hơn 10000 phải có sự đồng nhất, chúng tôi không còn là những du kích quân như thuở đầu lập quốc nữa. Lại nữa, đạn của súng M 16 mua đâu cũng có. Lớp mua lại của lính Miến Ðiện, lớp tịch thu được của chúng. Chúng cũng võ trang bằng M 16, nên nhất cử, lưỡng tiện.


-Nếu Miến Ðiện có bán, cũng có được bao nhiêu?


-Ồ nhiều chứ. Trong chính quyền của nó cũng phải có những kẻ tham tiền. Tôi cũng mua được nhiều vố lớn qua trung gian của một vài người Hoa thuộc sắc tộc Wa.


-Sắc tộc Wa không chống lại ông à?


-Ðánh nhau là một chuyện, buôn bán lại là chuyện khác. Trước kia, Việt Nam các anh cũng có những kẻ tham tiền bán súng đạn cho Việt Nam cộng sản vậy.


Câu nói của Khun Sa làm Phong se lòng.


-Như vậy, nguồn vũ khí chính của ông đến từ chính quyền Miến Ðiện?


-Ăn thua gì ba cái lẻ tẻ ấy. Tôi vẫn phải mua nhiều của Mỹ. Vì giá cả anh đưa khá rẻ nên tôi mới bị.


-Ông có biết tụi chủ chốt của Mỹ?


-Dĩ nhiên là không. Nhưng chắc chắn chỉ có tụi tư bản Mỹ dính tay trong vụ vũ khí. Ðương nhiên tụi nó đâu lộ diện, mấy đứa cắc ké ở dưới cũng đủ rồi.


-Lý do nào khiến ông quả quyết tụi tư bản Mỹ nằm trong những thương vụ vũ khí?


-Thằng con nít còn hiểu nữa, huống gì tôi. Nền kinh tế Hoa Kỳ thịnh vượng trong những thập niên 50, 60, 70 cũng nhờ có chiến tranh Việt Nam. Con số chi cho kỹ nghệ quốc phòng của nó đạt đến một con số cao chưa từng thấy. Dĩ nhiên tụi tư bản đánh hơi ngay ra điều đó. Chúng đã nhào vào xâu xé cái quỹ ấy bằng cách tống khứ cho bộ quốc phòng Mỹ đủ loại chiến đấu cơ, quân trang, quân dụng, tầu chiến, vũ khí đủ loại, ngay cả thực phẩm cung cấp cho lính Mỹ chiến đấu tại Việt Nam cũng là một mối lợi khổng lồ. Từ đó tạo nên một dây chuyền công ăn, việc làm cho cả nước Mỹ.


-Tôi tưởng chính phủ Mỹ quân viện đơn phương cho Việt Nam cộng hòa, chứ đâu có buôn bán để kiếm lời cho nước Mỹ.


-Nếu anh có học về kinh tế, anh mới hiểu được thế nào là thặng dư của chữ -cung. Tôi không nhớ rõ năm nào, nhưng có một lúc nào đó, cả thế giới đều biết, chính phủ Mỹ đã phải mua lại sản phẩm lúa, gạo, ngũ cốc của dân chúng đem đổ ra biển. Cán cân cung và cầu phải bằng nhau. Giữ cho được cái thăng bằng đó, người nguyên thủ quốc gia chính là người tài. Sau những năm khuyến khích, hướng dẫn nông dân Mỹ canh tác, người nông dân đã đạt hơn chỉ tiêu, có nghĩa họ đã đạt được số hoa mầu nhiều hơn thị trường nội địa lẫn ngoại quốc cần dùng. Nếu chính phủ Mỹ không nhúng tay vào giải quyết số thặng dư ấy bằng cách mua lại với giá thị trường, vài năm sau Mỹ sẽ thiếu hụt ngũ cốc và không thu được ngoại tệ, vì nông dân sẽ chán nản với nông phẩm bị ế, không còn thiết tha canh tác nữa. Ðến đây anh đã hiểu chưa?


Phong giả mù sa mưa.


-Chưa.


-Chuyện súng đạn cũng vậy, quốc phòng Mỹ đã thúc giục kỹ nghệ sản xuất vũ khí phải tối tân hóa tất cả những loại vũ khí sau thế chiến thứ hai để kịp thích ứng ngay với họa cộng sản đang lan tràn khắp nơi. Từ đó, Mỹ chạy đua việt dã với Nga trên phương diện vũ khí. Sản xuất ra phải tiêu thụ được. Cuộc chiến Việt Nam đã làm nhẹ hẳn gánh nặng thặng dư súng đạn cho quốc phòng Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng vẫn dùng thuế của dân để đổ đi số thặng dư ấy.


-Kỹ nghệ súng đạn lại quan trọng ghê gớm như vậy à?


-Trong thế đối đầu giữa tự do và cộng cản, nó vô cùng quan trọng. Nhưng sau khi cuộc chiến Việt Nam tàn, chế độ cộng sản Nga sụp đổ. Kỹ nghệ súng đạn bị hôn mê bởi cơn xuất huyết trầm trọng. Nga và Mỹ không biết làm gì với số vũ khí thặng dư ấy. Do đó mới có trận chiến Iraq. Chúng đã giật dây để tạo nên cuộc chiến vùng vịnh, để trút hết những thặng dư lên bãi sa mạc của Iraq rồi dừng lại.


-Ờ nhỉ, lúc đó Mỹ thừa sức tiến thẳng vào thủ đô của Iraq để bắt Sadam. Tôi vẫn thắc mắc từ đó cho đến giờ về việc này, tại sao Mỹ không vào luôn Baghdag.


-Cuộc chơi chỉ có thể đến đó. Nó phải có cái giới hạn của nó. Tụi tư bản cũng không muốn đi xa hơn. Chúng không muốn có một cuộc chiến tranh toàn diện. Kinh tế thế giới sẽ đảo lộn.


-Hiện giờ trên thế giới không có cuộc chiến nào lớn, tụi sản xuất vũ khí sẽ tiêu thụ vũ khí ở đâu?


-Chúng vẫn có thể giữ thăng bằng thương vụ. Những cuộc nội chiến lẻ tẻ tại Phi Châu, tại Nam Mỹ, tại Trung Ðông, hay ngay tại đây cũng thành một tổng hợp tiêu thụ súng đạn quan trọng. Những cuộc chiến nhỏ đó sẽ không bao giờ chấm dứt.


-Tại sao?


-Tụi tư bản phải luôn luôn giật dây để tạo nên những hiềm khích đó. Anh Pong còn nhớ vụ Rwanda không? Chỉ thêm vài giọt xăng lên đám than hồng, cả xứ Rwanda đã cháy. Vũ khí người Rwanda dùng để giết nhau đã từ đâu ra.


-Ghê tởm.


-Nó cũng chỉ là một hình thức quân bằng nhân số thôi. Nếu không trái đất sẽ bị nhân mãn.

Giám đốc lái xe ôm, kỹ sư bán mía dạo

 


HÀ NỘI (NV)Nạn thất nghiệp không chỉ làm giới công nhân điêu đứng mà còn khiến cả giới kỹ sư, giám đốc công ty đổ ra đường kiếm sống.









Thất nghiệp, kỹ sư máy tính về bán nước mía phụ vợ. (Hình: VTC News)


Theo VTC News, một số kỹ sư công nghệ thông tin bị hãng sa thải hiện nay chuyển qua “nghề” sửa máy tính mà họ gọi nôm na là “cài Win dạo.” Có người trở về nhà ép mía cây để bán phụ vợ nhà.


Ông Nguyễn Hoàng là cư dân Gia Lâm, Hà Nội, kỹ sư nhu liệu, cựu nhân viên hãng máy tính nay chấp nhận cả việc đến tận nhà khách hàng theo yêu cầu để cài nhu liệu, kiếm chút tiền “còm.”


Còn kỹ sư Lê Viết Trung, cư dân quận Thanh Xuân, Hà Nội thì cho rằng mình không đủ may mắn để đi cài nhu liệu. Ông ở nhà ép nước mía, phụ vợ bán ngày ngày.


Cũng theo VTC News, nghề xe ôm giờ trở thành kế sinh nhai của một ông giám đốc tại Hà Nội. Ông Trần Văn Hoàng từng là chủ hai xưởng sản xuất đồ gỗ với hàng chục công nhân mấy ngày qua lần đầu tiên ra lề đường kiếm sống cùng với chiếc xe gắn máy hãy còn khá mới.









Chiếc xe ôm ngày nay của một số giám đốc ngày xưa. (Hình: VTC News)


Ông chép miệng than: “Chỉ vì lỗ lã, nhà xưởng bị ngân hàng phát mãi, tôi đành chọn nghề xe ôm để kiếm chút tiền còm giúp vợ con nhẹ gánh.”


Ngoài ông Hoàng còn có một cựu giám đốc, chủ một cửa hàng thời trang lớn tọa lạc tại Ngã Tư Sở, Hà Nội. Ông Bình trước đây có hai chiếc xe hơi hiệu Toyota Camry và hai căn nhà tại trung tâm Hà Nội.


Chỉ trong vòng hai năm trở lại đây, việc làm ăn đình trệ, bị mất nhiều hợp đồng, lại nợ ngân hàng quá lớn, ông Bình quyết định đóng cửa tiệm. Giờ đây, theo VTC News, ông Bình thường chọn một góc đường sầm uất để chờ khách vãng lai ngoắc đi một cuốc xe ôm.


Ông than thở: “Lúc chờ khách gọi, đứng ở một góc khuất nhìn người người qua lại, nhớ lại những ngày huy hoàng của thuở trước, tôi không khỏi ngậm ngùi.”


Tính chất khốc liệt của nền kinh tế suy thoái tại Việt Nam vẫn còn tiếp tục dài dài, đe dọa sẽ “nhấn chìm” nhiều giới khác, chứ không chỉ giới công nhân cổ xanh và kỹ sư cổ trắng.

Tin mới cập nhật