Thu nhập của tổng giám đốc Apple: $378 triệu/năm

 


NEW YORK (NV) Tim Cook của công ty Apple, được xem là tổng giám đốc điều hành được trả cao nhất Hoa Kỳ, theo điều tra của New York Times.









Tổng giám đốc Tim Cook của công ty Apple trong buổi ra mắt iPhone 4 ở Cupertino,
California hồi tháng 10. Năm ngoái, ông được xem là tổng giám đốc được lãnh tiền
cao nhất toàn Hoa Kỳ, với $378 triệu. (Hình: AP/Paul Sakuma)


Ông Cook được nhận $378 triệu trong năm 2011. Số tiền này gồm tiền lương và các loại bổng lộc, trong đó có $1.8 triệu tiền thưởng bằng tiền mặt và $376.2 triệu tiền thưởng bằng cổ phiếu, sẽ được trả dần trong 10 năm.


Hạng nhì là Larry Ellison của công ty Oracle với $77.6 triệu và kế tiếp là Ronald Johnson của JC Penney với $53.3 triệu.


Trung bình, số tiền trả cho của tổng giám đốc ở Hoa Kỳ tăng lên tới $14.4 triệu, theo công ty Equilar chuyên theo dõi lương bổng của giám đốc.


Equilar phân tích cho The New York Times về lương căn bản, tiền bổng lộc, thù lao và tiền thưởng qua cổ phiếu của 100 tổng giám đốc được trả cao nhất, thuộc các công ty có lợi nhuận hằng năm hơn $5 tỉ.


Philippe Dauman của công ty Viacom đứng đầu cuộc thăm dò năm ngoái nhưng nay sụt xuống còn hạng tư, với $43.1 triệu.


Tiếp theo là David Cote của Honeywell International, nhận được $35.3 triệu.


Kế đó là Stephen Chazen của Occidental Petroleum được trả $31.7 triệu. (TP)

Ðiện hạt nhân ở Ninh Thuận: Nỗi lo rình rập

 


Kỳ 1: Về nơi đặt nhà máy điện hạt nhân


 


Phương Thảo/Người Việt


NINH THUẬN (NV) Nếu không phải là người bản địa, thường xuyên qua lại vùng đất này thì có lẽ hiếm ai biết được nơi sẽ đặt nhà máy điện hạt nhân. Ngay cả người dân ở thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, cách nơi sẽ đặt nhà máy điện hạt nhân chỉ khoảng 2 km, nhưng họ cũng không biết chính xác nơi sẽ khởi công xây dựng nhà máy.







Bản đồ quy hoạch nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được đặt ngay bên đình làng thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


Ði cùng với tôi là một anh bạn người Chăm, một người thường xuyên đi lại trên con đường này và quan tâm đến việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo anh, việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân không chỉ đơn thuần mang lại những tai họa khó lường, mà nó còn liên quan đến sự tồn vong của dân tộc Chăm của anh.


Con đường từ quốc lộ 1A đến với thôn Vĩnh Trường độ khoảng 30km nhưng đầy nắng gió. Trên con đường mới được làm lại này còn nhiều đoạn chưa được tráng nhựa, thế nên cứ có một chiếc xe tải chạy qua, người đi sau phải hứng chịu một làn bụi dày đặc. Nhìn dòng xe chở cát, đá chạy trên con đường đủ để nhận thấy sự hối hả trong công tác chuẩn bị xây dựng nhà máy điện hạt nhân.









Một công trình đang được xây dựng ngoài biển nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng
nhà máy điện hạt nhân. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


Anh bạn người Chăm của tôi cũng không biết đường đến thôn Vĩnh Trường, anh phỏng đoán nó nằm ở Sơn Hải, mà từ đó có thể đi đến Mũi Dinh, nơi có ngọn hải đăng tuyệt đẹp.


Ði cùng anh, tôi mới biết được sự hoang mang trong cộng đồng người Chăm cư trú tại Ninh Thuận trước thông tin chính quyền sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân.










Theo chính quyền Việt Nam, hai nhà máy điện hạt nhân sẽ được xây dựng tại 2 địa điểm và gọi là Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

Ninh Thuận 1 sẽ được đặt tại: Thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nhà máy này sẽ sử dụng công nghệ cũng như vay vốn của Nga.


Ninh Thuận 2 sẽ được đặt tại: Thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nhà máy này sử dụng công nghệ và đầu tư của Nhật.


Theo kế hoạch, Ninh Thuận 1 sẽ được khởi công xây dựng trước. Thời điểm xây dựng được thông báo vào năm 2014. Nhưng thực tế thì không phải vậy.




Quãng đường dài từ quốc lộ 1A đến nơi đặt nhà máy điện hạt nhân hầu như vắng bóng nhà cửa, người ở. Vùng đất này là vùng bán hoang mạc, nhìn cây cối cằn cỗi, thổ nhưỡng ở đây chỉ toàn cát và cát. Dân cư chủ yếu sống tập trung ở thôn Văn Lâm, gần quốc lộ 1A, phần còn lại là sống ở gần biển. Tuy thế, trên đường vẫn có những ngôi nhà sống ở giữa vùng đồng cát, vì nơi đó có những dòng suối nhỏ, họ có thể sống bằng nghề chăn nuôi.


Ban đầu, chúng tôi đến thôn Sơn Hải 1, theo sự phỏng đoán của bạn tôi, nhà máy điện hạt nhân sẽ đặt ở nơi này. Nhưng không phải vậy, chúng tôi dò hỏi người dân ở nơi đây thì được họ chỉ dẫn đến thôn Vĩnh Trường mà họ quen gọi là Hộ cách thôn này khoảng 2km.
Toàn xã Phước Dinh có khoảng 9 ngàn người, dân cư chỉ tập trung sống chủ yếu ở những vùng gần biển như: thôn Sơn Hải 1, Sơn Hải 2, Từ Thiện. 


Buộc di dời nhưng chưa biết đi đâu 


Tại nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là thôn Vĩnh Trường có 100 hộ dân với 692 nhân khẩu. Từ đầu thôn đến cuối thôn có chiều dài chưa đến 500m. Dân cư sống tập trung chủ yếu 2 bên con đường dẫn vào thôn, rất gần với bờ biển. Ðại đa số người dân ở đây sống bằng ngư nghiệp. Bên cạnh đó còn có nuôi trồng thủy-hải sản và kinh doanh nhỏ lẻ.


Trước khi vào làng, đập vào mắt chúng tôi là lá cờ của Nga đang bay phấp phới song song với lá cờ Việt Nam trên những công trình được đặt ngoài biển. Theo người dân ở đây cho biết, những công trình đó được xây dựng lên nhằm phục vụ cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Ðối diện với ngôi đình của thôn là trụ sở làm việc của công ty điện lực Việt Nam với rất nhiều những chiếc xe hơi đang đậu trong sân. Như vậy có nghĩa là, nhà máy điện hạt nhân đang được xây dựng chứ không phải chờ đến năm 2014 như nhiều người nghĩ.


Công tác tuyên truyền của chính quyền Ninh Thuận đã có kết quả tốt. Toàn bộ những người mà chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc đều đồng ý di dời khỏi thôn, để nhường đất cho chính quyền xây dựng nhà máy điện hạt nhân.


Trong làng có ông trưởng thôn đã được chính quyền cho sang Nhật để tận kiến nhà máy điện hạt nhân tại Nhật. Sau khi về nước, ông này đã tuyên truyền và hầu hết dân làng đã yên tâm khi phải sống chung với điện hạt nhân. Người dân ở trong làng từ đó mà chẳng còn lo lắng.


Nhưng họ không đủ hiểu biết để có thể nhìn xa được những nguy cơ rủi ro một khi có sự rò rỉ phóng xạ. Việc họ lo lắng bây giờ chỉ là không biết khi nào chính quyền sẽ đền bù xong đất đai để lấy mặt bằng, cũng như họ đang bất an vì không biết sẽ di dời đi đâu.


Khi cầm máy lên chụp hình, có rất nhiều ánh mắt khó chịu nhìn vào chúng tôi như dò xét. Người dân không mặn mà cho lắm với việc xuất hiện những người lạ với máy chụp hình trên tay. Phải hỏi đến người thứ 3 thì biết được đây chính là nơi mà sẽ đặt nhà máy điện hạt nhân. Anh ta hỏi ngược lại chúng tôi: “Các anh là nhà báo à?” Rồi lẳng lặng bỏ đi.


Dường như trong họ đang hiện hữu một sự dè chừng nào đó đối với những người mà họ nghĩ là làm báo.


Theo chính quyền, thì 100% số hộ dân ở thôn Vĩnh Trường sẽ phải di dời qua nơi khác để nhường đất xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Có lẽ, do thông tin sẽ đền bù, di dời sang nơi khác nên rất nhiều người trong thôn đã xây cất nhà mới, sửa sang lại những ngôi nhà cũ để tiền đền bù được giá hơn. Song, điều cần nói là nhà máy điện hạt nhân đang tiến hành những công trình cho việc thiết lập nhà máy, nhưng người dân vẫn chưa biết sẽ di dời đi đâu.







Một cơ sở nuôi trồng hải sản. Phía xa xa là hạng mục đang được xây dựng nhằm thiết lập nhà máy điện hạt nhân. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


Ðến tận bây giờ, chính quyền vẫn chưa có những thông báo chính thức cho người dân được biết khu tái định cư mà họ sẽ phải di chuyển đến. Theo một số người dân ở trong làng cho biết, sở dĩ có điều này là bởi vì chính quyền e ngại người dân sau khi biết mình sẽ phải di dời nên xây cất nhà cửa, làm cho khoản tiền đền bù giải tỏa sẽ tốn nhiều hơn.


Trao đổi với chúng tôi trong sự e dè và cẩn trọng, chị Chi, một người có 2 căn nhà ở trong thôn cho biết: “Hiện tại chỉ biết nhà nước sẽ đền bù rồi di dời sang nơi khác, nhưng đến bây giờ mấy ổng vẫn chưa biết chính xác là sẽ đi đâu. Có người nói sẽ dời sang chỗ này, người nói sẽ dời sang chỗ nọ. Nên mình cũng chẳng biết đâu mà lường.”


Khác với người dân ở Vĩnh Trường khi biết chắc chắn phải di dời. Người dân ở các thôn Sơn Hải 2, Từ Thiện chỉ cách thôn Vĩnh Trường khoảng 3km không biết có được di dời ra khỏi tầm ảnh hưởng phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân hay không và sống với những luồng thông tin khác nhau.


Một chị có cơ sở nuôi trồng hải sản cho tôi biết, chính quyền thì không đá động gì đến việc phải di dời, nhưng người dân trong làng lại nói sẽ phải đi nơi khác để tránh nguy hiểm. Khi được hỏi chị có sẵn lòng để di dời hay không, chị trả lời dù mình không muốn thì cũng phải đồng ý, chỉ mong nhà nước đền bù giá cả hợp lý để còn xây dựng lại nhà cửa. Hơn nữa, sống gần với điện hạt nhân cũng sợ lắm.







Cuối con đường Văn Lâm-Sơn Hải. Nơi đây nếu rẽ phải sẽ đi đến hải đăng Mũi Dinh, còn rẽ trái sẽ đi đến thôn Vĩnh Trường (người dân ở đây gọi là Hộ) nơi sẽ đặt nhà máy điện hạt nhân. (Hình: Phương Thảo/Người Việt)


Chị Cơ, một phụ nữ 30 tuổi có quán nước trên đường đi Mũi Dinh tại thôn Sơn Hải 1 cách nơi đặt nhà máy điện hạt nhân khoảng 3km cho tôi biết: “Cũng mong chính quyền ra lệnh di dời để cả nhà đi nơi khác. Chứ ở đây nghe người ta nói gần nhà máy điện hạt nhân mình sợ lắm.”


Cùng tâm trạng với chị Cơ là chị Thanh, người sống ở làng Từ Thiện chỉ cách thôn Vĩnh Trường khoảng độ hơn 1km. Chị nói, chưa nghe chính quyền thông báo gì đến việc sẽ di dời, có lẽ họ sợ sau khi dân biết tin sẽ xây cất nhà cửa hòng kiếm được tiền đền bù nhiều hơn.


Chị cũng như rất nhiều người dân sống lân cận khu vực đặt nhà máy điện hạt nhân lo lắng chẳng biết có được di dời sang nơi khác. Dù đã được chính quyền tuyên truyền về mức độ an toàn của nhà máy điện hạt nhân nhưng trong họ luôn hiện hữu một nỗi lo lắng khi phải sống chung với nó.


(Ðón đọc kỳ 2: Người Chăm và nỗi lo tồn vong vì điện hạt nhân)

Tammy’s Nails Show: Hội chợ phát triển kỹ thuật cho chuyên viên ngành móng tay

Kiến thức – Giáo dục – Trợ giúp pháp lý


Chủ Nhật, 15 và Thứ Hai, 16 Tháng Tư


9AM – 8PM


Ðịa chỉ mới:


16045 Brookhurst St.


Fountain Valley, CA 92708


 


Bài: Việt Linh


Hình: Better Fortune, Inc.


 


Better Fortune của Tammy Trần đã về địa chỉ mới rộng 5,400 sqft, số 16045 Brookhurst St., thành phố Fountain Valley, CA 92708. Nơi đây, cô đã ra mắt khách hàng với buổi Nail Show lần thứ 9 tưng bừng, nhộn nhịp hồi Tháng Hai vừa qua. Tammy giữ lời hứa sẽ tổ chức cách hai tháng một lần, nên ngày Nail Show lần thứ 10 vào giữa Tháng Tư sắp tới, lại một lần nữa được chuẩn bị để hội ngộ với khách hàng thân thương khắp nơi đã có lời khuyến khích và khen ngợi.










Cô Tammy Trần, giám đốc Better Fortune, Inc. (trái) và anh Tom Trần, đại diện hãng AquaSpas.


“Không gì quý hơn là những cảm tình trân quý mà khách hàng và thân hữu đã dành cho những cố gắng của mình và nhân viên trong lần tổ chức vừa qua tại địa điểm mới. Chỗ đậu xe rộng rãi khỏi lo bị tow xe như trước ở Thương xá Tam Đa , cơ sở khang trang,” cô Tammy vui vẻ chia sẻ cảm nghĩ của mình. Cô tiếp: “Tammy rất trân trọng khách hàng và dù chỉ là lời khen cũng khiến những mệt mỏi khi tổ chức tan biến. Tammy thấy vô cùng phấn khởi.”


Ðặc biệt ngoài những sinh hoạt thường thấy trong Tammy Nail Show, cô cho biết lần này sẽ có một phần kỹ thuật rất mới để các đồng nghiệp và khách hàng có thể theo dõi qua video bằng tiếng Việt. Cơ hội ngàn vàng cho những ai tham dự, vì người xem có thể vào trang mạng của Tammy Nail Show tại địa chỉ www.nailspamarket.com để tự chọn đề tài về kỹ thuật mình muốn học bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Học thêm kiến thức lại hoàn toàn miễn phí! Website dự trù sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 15 Tháng Tư, 2012.


“Cũng tại địa chỉ Internet này, các đồng nghiệp và khách hàng trên toàn Hoa Kỳ có thể tìm biết thông tin của Hội Ðồng Kiểm Soát Ngành Thẩm Mỹ (State Board of Cosmetology) từng tiểu bang nơi mình sinh sống. Thoải mái nhất là thông tin bằng tiếng Việt! Các bạn đồng nghiệp có thể gởi về để post lên những design riêng của mình; quảng cáo cho mình, rao vặt hay bất cứ nhu cầu gì cho cơ sở của mình hoàn toàn miễn phí và bằng tiếng Việt!”


Cô Tammy không giấu được sự vui mừng, cô nói: “Chủ trương của Tammy là đem lại kiến thức để cùng chia sẻ và học hỏi lẫn nhau. Góp một bàn tay đưa ngành nail tiến xa hơn. Phục vụ cộng đồng rất thực tế. Các chuyên viên nail có giỏi thì mới giữ được việc làm, mới cạnh tranh, mới tiến được. Từ đó có lợi nhuận, có nhà cửa và gia đình hạnh phúc. Không vui sao được, phải không?”


Nói tin vui thì cũng phải lo xa đến những rủi ro, Tammy cũng thông báo một tin đặc biệt để giúp các bạn đồng nghiệp hay khách hàng khi cần giúp đỡ về phương diện pháp lý: “Tammy Nail Show hợp tác với Empire Law Center/‘HelpUKeepHome’, một văn phòng luật sư, để giúp khách tranh tụng và giải quyết các vấn đề khi bị thanh tra phạt, đôi khi dẫn đến việc mất nhà, mất tài sản để bảo vệ những gì dày công mới có được. Giúp nhau là thế!”


Trở lại ngày hội chợ Nail Show vào Chủ Nhật, 15 và Thứ Hai, 16 Tháng Tư, từ 9 giờ sáng đến 8 giờ chiều, các sinh hoạt sẽ rất tưng bừng vì có chương trình ca nhạc giúp vui, thức ăn nhẹ và giải khát cũng như có quà tặng.


Chẳng hạn như máy giũa Kupax. Mua một máy tặng 5 đầu giũa. Hãng IBD bán GEL đại hạ giá. Hướng dẫn làm GEL, bột Pink-White.


-Hoa nổi 3D với kỹ thuật mới do chính chủ nhân là Tammy Trần hướng dẫn cùng sự góp mặt của các chuyên viên, như Annie, Karen, Holly, Tom, Kazuyo… Cô Lưu Võ sẽ hướng dẫn cách nối lông mi “Eye Lash Extension.”


-Giới thiệu các mặt hàng Spa Chair đặc biệt nổi tiếng của hãng Gulfstream & Aqua uy tín trên 20 năm, được cơ quan UL chuẩn thuận, an toàn, không sợ bị phạt.


Nhân dịp này có nhiều mặt hàng giảm giá. Ngoài ra cũng có những mặt hàng quen thuộc của Young Nails, KDS, KUPA, Super Relax, Tammy Elegant, Christrio, AquaSpas, Mariposa Gel, Nutrition Depot… Ðặc biệt, ghế spa giảm giá 10% trở lên.


Bản thân Tammy với 15 năm kinh nghiệm trong ngành nail, cô từng tham dự nhiều hội chợ nail được tổ chức ở các thành phố lớn tại Hoa Kỳ như Las Vegas, Chicago, Orlando, hay Long Beach. “Mục đích của hội chợ nail tại Better Fortune không ngoài mục đích tạo cơ hội cho các chuyên viên ngành nail học hỏi kỹ thuật mới, tìm hiểu sản phẩm mới. Ðiều này sẽ giúp nâng cao tay nghề cho thợ nail và từ đó phẩm chất phục vụ khách hàng cũng sẽ được nâng cao.” Tammy nói.


Tammy mong gặp lại khách hàng, đồng nghiệp và thân hữu vào hai ngày 15 và 16 Tháng Tư!





 


BETTER FORTUNE, INC.


‘TAMMY’S NAILS SHOW’


Ðịa chỉ mới:


16045 Brookhurst St.


Fountain Valley, CA 92708


(714) 548-8775 / (714) 638-1610


Website: www.betterfortuneproducts.com


Email: [email protected]


 

Thương Nhớ Cụ Bà Therese Christine Trần Thị Quí (1929-2012)


 



Em Larissa Quỳnh Dao, nói chuyện nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh, nhưng khi nhắc đến một câu nói của bà thì mắt em lập tức sáng lên, giọng reo như có nốt nhạc. Em lập lại từng chữ, chứng tỏ em hiểu rất rõ ý nghĩa của câu: “Cháu là hạt giống mà bà đã ươm trồng”.


 


Em là hạt giống mà bà nâng niu, kỳ vọng, chăm bón từ những ngày còn là phôi. Em không phải là cháu duy nhất nhưng là cháu gần gụi nhất. Từ lúc lọt lòng cho đến khi lớn khôn, gần như bên bà, là em. Chăm lo cho em từ ngày còn măng sữa cho đến khi lập gia đình. Nỗi ước mơ của vợ chồng em là sớm có đứa con đầu lòng, cũng là mơ ước của bà. Những ngày gần cuối, bà còn nói với cháu, bà nằm mơ thấy cháu ngoại tay dắt trẻ tung tăng dọc chơi trên bờ biển. Larissa Quỳnh Dao tin rằng giấc mơ của bà sẽ là một phép lạ giúp vợ chồng em có tiếng cười con trẻ trong gia đình.



Larissa kể khi đem tới tiệm, rọi lớn hình bà để thờ, người chủ tiệm hỏi em, có phải bà của em là tài tử. Mặc dù tuổi trên 80, vẻ thanh tú vẫn còn đậm nét trên mặt. Có lẽ do thế nên năm 18 tuổi bà đã hớp hồn không biết bao nhiêu thanh niên công tử Sài Thành. Cuối cùng người làm chủ được trang quốc sắc ấy là một thanh niên mới 24 tuổi đã có trong tay rất nhiều cơ sở buôn bán, bank, news paper, contraction…


Mặc dù mọi việc kinh doanh bên ngoài bà phó thác hết cho chồng. Nhưng, bà con thân quyến ai cũng biết, nếu cô tiểu thư theo chồng năm 18 tuổi không có đởm lược thì chắc gì người đàn ông đã yên tâm trong công cuộc làm ăn. Phần đóng góp của người đứng đàng sau sự thành công của chồng không phải là nhỏ. Chính người con gái trưởng, cô Hoàng Yến cũng công nhận người mẹ một đời chỉ làm “nội trợ” vậy mà không thể không có bà. Không thể không có “chất keo” là bà, nối chặt những thành viên trong gia đình. Cô Hoàng Yến nhớ những ngày thơ ấu cũng như đã trưởng thành, mỗi khi anh chị em trong nhà có những điều không ưng ý. Họ đều tìm tới bà nhờ hàn gắn.Thậm chí vợ chồng hay chính bản thân có những vướng mắc, thì luôn luôn bà là nơi các con tìm đến để nghe những điều hay lẽ phải, thậm chí được khóc với bà cũng cảm thấy nhẹ lòng. Không chỉ với các con, ngay cả với các cháu. Dù đã lớn tuổi nhưng mỗi tuần vào thứ Sáu, bà có thói quen nấu nướng gọi con cháu về ăn uống. Chủ ý của bà không phải cho con cháu ăn ngon, mà chủ ý của bà là kết nối các anh chị em trong đại gia đình họ Văn lại.



Có một đức tính đặc biệt, mà rất hiếm những bà mẹ thời phong kiến có được, đó là tình thương yêu đồng đều bà dành cho con gái cũng như con dâu. Nếu không muốn nói con dâu có phần nhỉnh hơn. Luôn cả con rể, đối với bà, tất cả đều là con.


Có một người mẹ, người bà như thế, đến khi mất mát thật là xót xa, đau đớn. Nhà quàn, nơi bà còn nán lại những ngày cuối, ngập hoa phúng điếu, người đến viếng không lúc nào ngơi. Con cháu ở khắp nơi tụ về không thiếu một ai. Hiếm có một đám tang nào mà nhiều vành khăn tang đến thế. Nhiều lời đưa tiễn đến thế.


Bà là cái gốc vững chải, sinh ra được những cành, nhánh mạnh mẽ. Bà là cây mộc tốt lành cho những nhánh lan quý bám, trụ.


Ai đó nói: “Chào đời ngập tiếng cười, không bằng ra đi đầy tiếng khóc tiếc thương”. Bà là trường hợp thứ hai.


tp


 

Tìm anh Trần Minh Tú

Có vợ là Chinh qua Mỹ năm 1975 ở Minnesota. Cháu là Khổng Mạnh Thắng (Quốc Gia Hành Chánh). Nay ở đâu xin liên lạc về em là Phạm Hải Ðông 714-417-1523.

Tìm Trần Thế Sâm

Trước 1975 làm việc ở Trung Việt Ngân Hàng, Ðà Nẵng. sau công tác ở Saigon Ngân Hàng, đường Nguyễn Huệ. Năm 1979-80 có gặp lại ở chợ Tân Ðịnh, từ giã vượt biên. Hiện giờ ở đâu xin liên lạc về 714-487-8327. Rất mong tin.

Nhà bị ngân hàng tịch thu ở khu dân thiểu số bị bỏ bê


Ðiều tra của một nhóm vận động cho thấy ngân hàng o bế kỹ các căn nhà bị tịch thu ở khu Mỹ trắng hơn, so với những căn khác có chung số phận ở khu dân thiểu số, nơi có nhiều dân da đen và Latino sinh sống.










Tổ chức National Fair Housing Alliance (NFHA) nhận thấy nhà bị ngân hàng tịch thu ở khu dân thiểu số bị bỏ bê, khác với bất động sản ở khu người da trắng. (Hình: National Fair Housing Alliance)


Tổ chức National Fair Housing Alliance (NFHA) cho biết, họ quan sát 1,000 bất động sản ở các khu người da trắng và dân thiểu số, tại 9 khu đô thị lớn ở Hoa Kỳ và nhận thấy có một sự bất đồng bộ lớn về mức độ bảo quản. Những nhà ở khu Mỹ trắng thường được săn sóc cẩn thận trong khi ở khu dân thiểu số thì bị bỏ bê, thậm chí không hề được sửa chữa.


Tổ chức gồm tập hợp của hơn 200 nhóm, cơ quan và cá nhân, cho hay họ dự trù nộp đơn lên cơ quan nhà đất liên bang, khiếu nại các ngân hàng có tinh thần kỳ thị, dựa theo đạo luật Fair Housing Act, vì đã không bảo trì bất động sản. Tuy nhiên họ không nêu đích danh ngân hàng nào sẽ bị kiện.


Cuộc điều tra được thực hiện trong thời gian từ Tháng Năm 2011 đến Tháng Hai 2012, một phần do cơ quan phát triển gia cư liên bang, Department of Housing and Urban Development, tài trợ. Báo cáo này so sánh khu vực cư dân da trắng và thiểu số tại các thành phố Atlanta, Baltimore, Dallas, Dayton, Ohio, Miami-Fort Lauderdale, Oakland ở California, Philadelphia, Phoenix và Washington.


Chủ tịch kiêm tổng giám đốc NFHA, bà Shanna Smith, cho biết, định chế tài trợ liên bang Fannie Mae đang cung cấp thêm tài chính cho họ để có thể khảo sát thêm ở những khu vực khác.


Việc đánh giá mức độ bảo trì bất động sản, được căn cứ theo 39 hạng mục quan trọng như rác tích tụ, cỏ dại mọc cao, hư hại nơi cửa sổ, bậc thềm hay mái nhà, chữ viết trên tường, sơn bị tróc, mất cửa lưới hoặc máng xối, kể cả những dấu hiệu khác cho thấy có sự thiếu sửa chữa. Ví dụ ở khu dân thiểu số cửa sổ bị vỡ hoặc ván bị bung có xác suất 82%.


Tổ chức cho rằng sự thiếu bảo quản khiến gây nên một tác động lâu dài đối với một khu vực, vì không khách hàng nào muốn mua nhà ở một nơi mà quanh đó toàn là những nhà bị bỏ hoang phế.


Bà Smith nói: “Bảo quản và tiếp thị đúng mức đối với những bất động sản bị tịch thu là một yếu tố quyết định để có thể bán lại cho các gia đình hơn là cho các nhà đầu tư.”


Lấy ví dụ thành phố Detroit, chính quyền địa phương phải chi ra khoảng $20 triệu trong thời gian từ Tháng Năm, 2009 đến Tháng Mười Một, 2011 để dở bỏ chừng 4,000 ngôi nhà bị bỏ trống, theo một báo cáo được văn phòng chính phủ Government Accountability Office (GAO) công bố hồi mùa Thu vừa qua. Báo cáo này trích lời phàn nàn của các giới chức địa phương và tổ chức cộng đồng, rằng cần có thêm tiền tài trợ lẫn sự giám sát khắt khe hơn của thanh tra liên bang để các ngân hàng phải tuân hành theo đúng qui định bảo quản bất động sản ở địa phương. (TP)

Hoa Kỳ chuyển trục về Châu Á

 


Mâu thuẫn giữa lý tưởng dân chủ và nhu cầu đế quốc


 


Nguyễn-Xuân Nghĩa


 


Từ nguyên thủy, Hoa Kỳ là một mảnh vụn sáng láng của Âu Châu trên một khu vực được thiên nhiên ưu đãi tại lục địa Bắc Mỹ. Rồi trở thành quốc gia phú cường nhất thế giới và lịch sử.


Do sự hình thành, trong 200 năm đầu, lãnh đạo chính trị và tư tưởng của xứ này chịu ảnh hưởng Âu Châu khi du nhập kiến thức và lề lối tổ chức từ bên kia Ðại Tây Dương. Giao dịch kinh tế và hệ thống phòng thủ đầu tiên của Mỹ mang đặc tính Bắc Ðại Tây Dương: sức hút Âu Châu đã như là định mệnh cho xứ này.


Nhưng khi hoàn thành quốc gia, Hoa Kỳ đã trở thành cường quốc Châu Á… mà người dân không biết. Nước Mỹ có mặt tại miền Ðông Thái Bình Dương từ Thế kỷ 19 và qua Thế kỷ 20 đã ba lần tham chiến tại Châu Á, dần dần mới ý thức được sức hút của Á Châu.


Sau Thế Chiến II, có hai mốc thời gian đánh dấu sự chuyển hướng ấy – trong tiềm thức:


Năm 1972, giữa Chiến Tranh Lạnh, Tổng Thống Richard Nixon can thiệp vào Á Châu khi giải vây Trung Quốc. Mục tiêu vẫn còn đầy ý thức Âu Châu: giải quyết tranh chấp với Liên Bang Xô Viết. Mốc thứ hai là năm 1983 khi luồng giao dịch qua Thái Bình Dương đã lần đầu cao hơn số trao đổi giữa hai bờ Ðại Tây Dương. Ðịa Cầu chuyển trục vì quyền lợi và an ninh của Hoa Kỳ từ Âu Châu cứ nghiêng dần về Châu Á.


Miền Tây Thái Bình Dương mới là triển vọng và vấn đề. Lãnh đạo Hoa Kỳ có thể đã thấy vậy mà dư luận thì chưa. Cho đến năm 1989, là khi bức tường Bá Linh sụp đổ rồi Liên Xô tiêu vong năm 1991. Ðấy là lúc mà các chiến lược gia về an ninh Hoa Kỳ nghĩ đến định mệnh Á Châu của Mỹ.


Nhưng trên đà tan rã của Liên Xô, Saddam Husein lại tấn công xứ Kuweit làm Hoa Kỳ chú ý đến Trung Ðông: Chuyện “cấm bay” của chính quyền Bill Clinton trên vùng trời Iraq. Vụ khủng bố 9-11 xảy ra 10 năm sau càng thu hẹp tầm nhìn của Hoa Kỳ vì cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và hai chiến dịch nóng là A Phú Hãn và Iraq. Nước Mỹ mặc nhiên thả nổi khu vực Á Châu.


Cho đến ngày kết thúc hai cuộc chiến đầy tốn kém này. Là ngày nay…


***


Hãy nhìn về Á Châu, lục địa lớn nhất thế giới với 30% diện tích đất đai và 60% dân số địa cầu.


Khu vực đa diện và phức tạp này trải rộng từ kênh đào Suez qua Iran đến Ðông Á, từ miền Ðông rặng Ural của Nga đến bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và đảo Guam hay mạn Bắc Úc Châu…


Thế giới cứ nói đến kỹ nghệ không gian và lưới điện toán toàn cầu chứ nhân loại vẫn chủ yếu buôn bán với nhau nhờ tầu hàng nối liền các lục địa. Việc chuyển vận 90% lượng hàng hóa trao đổi của thế giới vẫn phải được hải quân bảo vệ, với con mắt của không quân và vệ tinh. Là sở trường của Hoa Kỳ, siêu cường độc bá và duy nhất có thể gọi là toàn cầu.


Nhìn trên địa đồ kinh tế, khu vực nối liền Ấn Ðộ Dương với Thái Bình Dương là nơi giao dịch phân nửa lượng hàng hóa nói trên. Vì vậy, tự do hàng hải trên vùng biển chiến lược này là quyền lợi của Hoa Kỳ và của thế giới. Nói cách khác, Hoa Kỳ trải rộng phương tiện và sự can thiệp để bảo vệ quyền lợi của mình, như một đế quốc. Nhưng là một đế quốc dân chủ và góp phần bảo vệ quyền lợi của thế giới khi đảm bảo sự vận chuyển tự do trên biển, nhất là các vùng biển chiến lược cho kinh tế toàn cầu, từ Eo biển Hormuz đến Eo biển Malacca…


Cũng vì vậy, cuộc hội ngộ Mỹ-Hoa đang trở thành tất yếu.


Trung Quốc ngày nay đã lớn mạnh về mọi mặt. Cường quốc kinh tế này đang là đại cường quân sự, với ý chí trở thành đại cường hải dương để kiểm soát và khống chế cả Ðông Hải, từ Ðài Loan, Nhật Bản xuống Eo biển Malacca, vào Ấn Ðộ Dương, qua Pakistan và tiến dần đến Bán đảo Á Rập: lần đầu tiên trong lịch sử, xứ này cần buôn bán với bên ngoài.


Không muốn tranh chấp với Hoa Kỳ – dại gì – Bắc Kinh vạch lằn ranh “bất can thiệp,” là chuỗi hải đảo kéo dài từ biển Okhotsk qua Nhật Bản xuống tới Ðài Loan và “Lưỡi bò Ðông Á,” trùm lên cả Hoàng Sa và Trường Sa. Họ tự giành lấy quyền bắn trước trong vòng “phòng thủ” ấy! Ðó là khái niệm mà Bộ Quốc Phòng Mỹ gọi là A2/AD, “antri-access/area denial.”


Với các xứ khác thì vừa dụ bằng kinh tế vừa dọa bằng quân sự, Thiên triều đỏ muốn vô hiệu hóa khả năng đương cự. Khẩu hiệu “quật khởi hòa bình” của Bắc Kinh hàm ý “trung lập hóa” toàn khu vực họ coi là trái độn quân sự.


Trái độn với Mỹ.


***


Nhìn từ bên ngoài, ta thấy ra một mâu thuẫn của Hoa Kỳ, đang dội vào Á Châu.


Dù thuộc bất cứ đảng nào, lãnh đạo Mỹ đều ý thức được vai trò “đế quốc thực tế” của quốc gia.


Việc Tổng Thống Cộng Hòa George H. Bush tấn công Panama cuối năm 1989 hay việc Tổng Thống Dân Chủ Barack Obama tấn công Libya năm 2011, giữa nội chiến của hai xứ này, đều nằm trong hướng đó. Lý do là an ninh chiến lược của Mỹ và thế giới. Lý cớ là nhân quyền.


Mâu thuẫn ở đây là đế quốc Hoa Kỳ lại là một xứ dân chủ, nơi mà lòng dân chứ không phải lãnh đạo mới quyết định về đường hướng quốc gia và cả sự can thiệp vào thiên hạ sự. Quyết định dễ hiểu nhất là lá phiếu.


Tổng thống nào mà giải thích và thống nhất được lòng dân cho mục tiêu chung của quốc gia thì được coi là anh minh dù là khi áp dụng thì cũng đầy tráo trở. Trong Thế kỷ 20, hai vị tổng thống được kính trọng nhất cũng có khá nhiều thủ đoạn trái ngược với lý tưởng chính thức của họ, đó là Franklin Roosevelt và Ronald Reagan!


Mâu thuẫn ấy dội ngược vào Á Châu vì như Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng hành sử theo kiểu đế quốc để can thiệp vào thiên hạ sự hầu bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng khác với Hoa Kỳ, Trung Quốc hãnh diện với ý chí đế quốc đó và không chấp nhận nguyên tắc dân chủ.


Nhờ vậy, lãnh đạo Bắc Kinh có lợi thế hơn lãnh đạo Washington. Họ dám làm chuyện ngang ngược với quốc tế mà chẳng phiền hà gì. Và cũng khỏi cần biện bạch với thần dân. Khái niệm về cái lưỡi bò bao trùm lên lãnh hải của các lân bang còn được quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng!


***


Sau khi giải kết tại Iraq và A Phú Hãn, Hoa Kỳ đang hướng về Ðông Á. Tức là vì quyền lợi lẫn an ninh, Mỹ rơi vào sức hút khách quan của Á Châu. Chính thức là qua phát biểu năm ngoái của Ngoại trưởng Hillary Clinton, thực tế là qua những liên kết đa phương hay song phương với các nước bán đảo hay hải đảo quanh Trung Quốc, trong và ngoài lằn ranh A2/AD, từ Nhật Bản Nam Hàn, Ðài Loan, Phi Luật Tân, v.v… xuống tới Úc và sang tới Ấn Ðộ!


Nhưng ta sẽ rất lầm khi lại suy nghĩ theo kiểu Âu Châu thời Chiến Tranh Lạnh, là các nước nên khôn hồn đứng thế trung lập kẻo trâu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết vì Mỹ đang be bờ phong tỏa Trung Quốc như đã từng làm trong nửa thế kỷ với Liên Xô. Sự thật thì Hoa Kỳ đang buôn bán và kiếm lợi với Trung Quốc mà cũng góp phần làm cho xứ này thay đổi từ ruột gan bên trong. Là chuyện không xảy ra với Liên Xô thời Chiến Tranh Lạnh.


Trong lâu dài, chuyện Mỹ-Hoa thật ra thâu tóm vào mâu thuẫn văn hóa chính trị.


Hoa Kỳ là đế quốc bất đắc dĩ vì lý tưởng dân chủ của người dân. Trung Quốc là đế quốc có chủ đích và lãnh đạo coi dân chủ là chướng ngại. Nền dân chủ luộm thuộm trong mỗi kỳ bầu cử cho phép nước Mỹ chuyển hóa bên trong và chuyển hướng bên ngoài. Ách độc tài của Trung Quốc mới khiến xứ này dễ bị nội loạn, bên dưới cái vẻ ổn định lạnh lùng của họ.


Các nước Á Châu ở giữa có thể chọn lựa. Và trung lập sẽ là điều vô nghĩa – còn nguy hiểm khi hiểu theo dụng ý Bắc Kinh – nếu không khởi sự bằng tinh thần độc lập.

Betty Nguyễn rời đài CBS

 


NEW YORK (NV)Ký giả Betty Nguyễn, nhân vật gốc Việt nổi bật nhất trên tin tức truyền hình Mỹ, nghỉ làm việc trên CBS bắt đầu tuần này.







Betty Nguyễn làm phóng sự về bão Jimena ở Mexico, năm 2009. (Hình: Facebook Betty Nguyen)


Trên trang Twitter, vào sáng Thứ Sáu, cô loan báo đang “chuẩn bị làm chương trình cuối cùng trên CBS News.”


Cô gọi thời gian 2 năm ở CBS là “kinh nghiệm đáng kinh ngạc, làm việc với những người giỏi nhất trong nghề.”


Hiện nay chưa rõ cô sẽ chuyển đi đâu. Trên Twitter, cô viết, “nhớ theo dõi để xem tôi xuất hiện ở đâu.” Qua tới Thứ Hai, cô vẫn chỉ chúc mừng lễ Phục Sinh chứ chưa thông báo gì thêm.


Betty Nguyễn sinh tại Sài Gòn, và di tản qua Mỹ năm 1975 khi chưa đầy năm. Trước khi làm ở CBS News, cô làm tại CNN trong 6 năm, tường trình những tin tức lớn như động đất ở Haiti, bão Katrina.


Năm 2008, cô bí mật đi làm phóng sự điều tra tại Myanmar, và thực hiện loạt phóng sự bộc lộ việc người dân không được cứu trợ sau khi cơn bão Nargis tàn phá làm chết 140,000 người.


Cô tốt nghiệp đại học University of Texas. Khi ra trường, cô làm tại KWTX ở Waco, Texas, rồi sau đó làm ở đài KTVT, tại Dallas. Ở đây, cô làm tin về vụ rớt phi thuyền con thoi Columbia.


Betty Nguyễn sáng lập tổ chức Help the Hungry cứu trợ cho các gia đình nghèo.

Bảo tàng Stalin ở Georgia, từ vinh danh sang trưng bày tội ác

 


 


GORI, Georgia (AP)Một viện bảo tàng vĩ đại được lập ra từ năm 1937, từng một thời để vinh danh Joseph Stalin, nay đang được cải đổi để trưng bày những tội ác, mà nhà lãnh tụ độc tài thời Xô Viết này phạm phải trong thời gian nắm quyền.







Hình bìa và trang đầu một tập vở có chân dung của lãnh tụ độc tài Xô Viết Joseph Stalin, trưng bày ở Moscow hôm 4 Tháng Tư. Ðây là vấn đề gây tranh cãi ở Nga kể từ khi tập vở này được đem bán vào tuần này. (Hình: AP/Mikhail Metzel)


Bộ trưởng Văn Hóa Georgia, Nika Rurua, phát biểu hôm Thứ Hai rằng, nước ông được độc lập từ năm 1991, nay không còn lý do gì lại tiếp tục duy trì một viện bảo tàng để “vinh danh nhà độc tài Xô Viết.”


Stalin qua đời năm 1953 nhưng hiện vẫn còn là vấn đề gây phân hóa ở Nga.


Nhiều người vẫn tôn sùng Stalin như là người đưa Liên Bang Xô Viết đến chiến thắng trong Thế Chiến Thứ Hai, đồng thời dẫn dắt đất nước từ chỗ khó khăn đến vị trí của một siêu cường. Trong khi đó theo nhóm nhân quyền Memorial ở Nga, Stalin đã ra lệnh gây cho ít nhất 724,000 người phải bị chết, hằng triệu người khác bỏ mình trong các trại lao động khổ sai. Hằng triệu sắc dân thiểu số gồm người Chechen, và người Ðức vùng Volga bị ép buộc phải dời nơi sinh sống sang vùng Trung Á.


“Stalin là một người vĩ đại. Ông đánh bại chủ nghĩa Quốc Xã,” một cư dân Gori 65 tuổi, Archil Dzhikvaishvili, nói. “Còn về những vụ thanh trừng, thì có xảy ra, nhưng số nạn nhân nhỏ lắm không như người ta nói bây giờ.”


Georgia vào thời hậu Xô Viết, chính quyền thân Tây phương tích cực xóa tan mọi dấu vết của chế độ Xô Viết, duy chỉ viện bảo tàng tuy không còn hợp thời nhưng cũng thu hút được khách ngoại quốc hoặc một vài thành phần còn trung kiên với cộng sản.


Stalin sinh ra với tên Joseph Dzhugashivili tại Gori, thành phố miền Trung xứ Georgia vào năm 1879. Viện bảo tàng này được mở vào năm 1937, là thời gian có cuộc thanh trừng tàn bạo, bên trong gồm căn nhà nơi Stalin sinh ra và 47,000 mẫu vật, gồm đồ dùng cá nhân cùng mặt nạ thạch cao đắp mặt ông khi liệm. Viện bảo tàng vẫn tiếp tục mở cửa dù người kế vị ông là Nikita Khrushchev phát động chiến dịch đả kích Stalin và phá lệ tôn sùng cá nhân. (TP)

Nổ súng tại nhà giữ trẻ ở Minnesota, 3 người chết

 


BROOKLYN PARK, Minnesota (AP)Ba người bị bắn chết lúc 6 giờ 30 sáng Thứ Hai, tại một nhà giữ trẻ nằm ở Brooklyn Park, thuộc ngoại ô phía Tây Bắc thành phố Minneapolis.







Cảnh sát tập trung tại địa điểm nơi 3 người bị bắn chết ở một nhà trẻ thuộc Brooklyn Park, Minneapolis, vào sáng sớm Thứ Hai, 9 Tháng Tư, 2012. (Hình: AP/Star Tribune/Richard Sennott)


Theo cảnh sát, ngoài ba người chết, không có ai bị thương nhưng không cho biết chi tiết trong số nạn nhân có ai là trẻ nhỏ hay không.


Tài liệu của cơ quan tiểu bang Department of Human Services cho thấy, trung tâm giữ trẻ ghi danh dưới tên Visions and Butterflies Child Care, được cấp giấy phép giữ tối đa 12 trẻ em. Chủ nhân cơ sở là Delois Brown có giấy phép hiệu lực đến Tháng Hai, 2013.


Vụ bắn giết khiến trường đại học cộng đồng Hennepin Technical College ở gần đó phải tạm đóng cửa vì lý do an ninh nhưng sau đó mở cửa lại lúc ban chiều.


Hiện cảnh sát đang lùng kiếm nghi can được miêu tả đã tẩu thoát bằng xe đạp. Nhân viên công lực sử dụng đến cả chó của đơn vị K-9 để truy tìm, kể cả yêu cầu tiệm tạp hóa Walmart ở gần đó xem có thấy gì khả nghi trên video an ninh hay không. (TP)

Vàng Ðen (Kỳ 62)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 62


 


Tuy bị chửi rát mặt, song Phong với cái nhậy cảm của một gã từng lăn lộn, đã nhắm mắt lờ đi. Vả lại bàn cờ đã bầy, già Trí là một mũi nhọn trong một tuyệt chiêu không thể thiếu.


-Tối qua tụi sài kíu cũng bám theo mình đến cả chục con.


-Cậu em cũng biết à.


-Không học được của ông nhiều thì cũng ăn cắp chút đỉnh.


Già Trí khà khà cười vang.


Ðêm qua, trong khi di chuyển, một đôi khi Phong thấy những con vật rậm rịch, bất an, lắm lúc chồm người buông tiếng hí. Phong hiểu ngay có lang, sói mon men lại gần. Phải chú tâm theo dõi lắm, Phong mới nhận ra từng cặp những đốm lửa đỏ khé như ma trơi, ẩn hiện lúc gần, lúc xa. Phong đã cho truyền khẩu lệnh cho từng người lính, ngoại trừ Phong Sương. Khi truyền khẩu lệnh, Phong chỉ tưởng lang, sói, chứ không nghĩ đến chữ sài kíu.


-Này, cho cậu em biết thêm một chuyện nữa để chuẩn bị tinh thần. Bà già chủ nhà nói là dân trong xóm họ bắt gặp hai xác người ở phía trên kia.


Vừa nói, già Trí vừa đưa tay ra dấu, chỉ trỏ.


-Không biết có phải người của cậu không?


-Chết mẹ, ông có hỏi đàn ông hay đàn bà.


-Lát nữa mình lên xem. Ê.ê.ê. nó là người của tao, tụi mày làm gì nó vậy? Ê, thả nó ra.


Năm, sáu bóng người đang dắt díu nhau lên dốc đi về phía hai người. Có Sơn, Rật, vài người lính và một tên Lào nhỏ thó.


Phong hỏi:


-Chuyện gì vậy?


-Trình trung úy, đám kích ở phía sau bắt được tên này…


-Thả hắn ra, nó là người của tôi.


Ðích thân Phong bước lại cởi trói cho tên Lào nhỏ thó, cùng vỗ về, an ủi hắn vài câu bằng tiếng Lào.


-Trình trung úy, hắn đem theo cái này.


Chỉ tay vào một cái túi to bằng cái nón sắt, làm bằng lá chuối, đang được già Trí giật từ trong tay người lính, Sơn nói tiếp:


-Khá lạnh.


Già Trí dốc ngược chiếc túi bằng lá chuối, miệng lẩm bẩm văng tục:


-Ðéo mẹ tiên sư, ăn cơm không muốn lại muốn đi ăn cứt.


Chiếc đầu lâu bê bết máu lăn trên mặt cỏ dại vài vòng rồi nằm lật ngửa, đưa ra bộ răng vẩu, cáu vàng, bẩn thỉu. Thuận chân, già Trí vung hài đá thẳng chiếc đầu lâu xuống đồi.


-Ðịt mẹ, thằng nghiện lõ này là ăng ten cho cái tụi bám đuôi cậu đó. Tôi biết nó làm việc cho tụi nào đó từ lâu rồi, nhưng không chắc lắm. Nghe chuyện con Na bị giết, tôi gài lại thằng Lào nhỏ, quả y như rằng. Nó cho người về ngay Chiang Mai để báo tin. Ở đây, mấy cái ăng ten như vậy là phải phang cái đầu ngay.


-Sao ông không điều tra nó?


-Sâu bọ như nó cũng chẳng biết gì hơn.


Ðầu óc ngổn ngang với những chuyện vừa xẩy ra, Phong cố trấn tĩnh, gọi Sơn lại gần.


-Có lẽ mình bị lộ rồi. Anh nên cho tụi nhỏ nó chuẩn bị đồ chơi là vừa. Tiện thể anh xuống, làm ơn cho người dìu hộ cô Phong Sương xuống dưới đó, tìm đỡ cho cô ấy một cái võng cũng được…


Phong phải ngừng nói khi thấy Rật làm dấu như muốn nói một điều gì.


-Anh Sơn chờ tôi một chút.


Theo Rật ra một chỗ khá xa, vì Rật vẫn thủ vai một gã câm.


-Mình bị bám đuôi đó ông thầy.


-Nhận điện được tụi nó không?


-Tui không dám, tụi nó dân nhà nghề. Tụi nó có máy truyền tin khọt khẹt hoài à.


-Biết cấp số của tụi nó không?


-Cỡ hơn chục thằng. Nói tiếng Mỹ à nghe.


-Nói tiếng Mỹ?


-Thì trong máy của tụi nó, tui nghe nói OVER, dzậy chứ không phải Mỹ là gì? Không phải lính tuần biên giới của Thái Lan đâu à nghen. Giọng Mỹ đặc hà.


-Thôi được, xuống dưới kiếm đồ nghề, dẫn theo tiểu độ nữa lên đây. Nhớ lấy cây gậy của tao luôn.


Quay lại Sơn và già Trí, Phong nói:


-Gần sáng, tôi có gài lại ba đứa em nằm kích phía sau, nó vừa báo cho tôi biết là mình bị bám đuôi. Dân nhà nghề, nói tiếng Mỹ.


-Trung úy tính sao?


-Mình có thể kích tụi nó, nhưng bứt dây, động rừng. Tạm thời mình sẽ không phản ứng gì hết. Tối nay phải cảnh giác vô cùng.


Già Trí xen vào:


-Nếu cần, tối nay tôi cho mấy thằng người làm của tôi chận đường chơi dao cho bằng hết. Ðể sống một thằng, qua tay tôi, cái gì nó chẳng khai.


-Có lẽ, lát nữa mình tính lại vụ này. Anh Sơn trông chừng phía dưới, nới rộng mấy cái chốt ra ngoài. Tôi với già Trí sẽ lên phía trên để xem hai cái xác có phải người của tôi không.


-Tuân lệnh.


Phong thật sự nóng ruột về hai tên Lào con. Một trách nhiệm tinh thần buộc chặt Phong với chúng, vì Phong đã bắt cóc và nuôi nấng chúng từ khi chúng còn bé. Gài xong dây ba chạc đầy đạn, lựu đạn, Phong đã vội vàng hối già Trí. Ðám thủ hạ của già Trí mở đường tức thì sau khi nghe vài câu dặn dò của chủ.


Một chút nắng tạo hơi ấm, trời vẫn còn lạnh. Phong kéo cao cổ áo, vì hơi ấm của nắng tạo nên gió, gió lùa đi khá nhiều sương mù, trời bắt đầu trong sáng hơn.

Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino ở Việt Nam







09-04-2012


VEF.VN




Đại gia Mỹ tiết lộ lý do muốn xây casino ở Việt Nam




Tác giả: Thủy Phương



 




(VEF.VN) – “Thành thực mà nói, cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy tại Việt Nam đó là có những bộ phận xã hội có thể chi trả được để tham gia một cách có trách nhiệm vào các hoạt động vui chơi có thưởng và vì vậy, họ không nên bị cấm vào sòng bài”.




Ông George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands, Giám đốc Phát triển toàn cầu của Las Vegas Sands (LVS) trao đổi với các nhà báo Việt Nam về dự án xây khu nghỉ dưỡng phức hợp trị giá 6 tỷ USD của tập đoàn này tại Việt Nam.



George Tanasjevich, CEO của Marina Bay Sands




Việt Nam có thể học bài học của Singapore


– Các dự án trò chơi có thưởng đang là vấn đề nóng và gay tranh cãi ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trên báo chí. Ông có theo dõi cuộc tranh luận này không?


Có, chúng tôi vẫn theo dõi các tin tức ở Việt Nam.Tôi nghĩ khi mà Việt Nam đang ở trong giai đoạn sơ khởi như hiện nay, điều cực kỳ quan trọng là thu thập tất cả các thông tin cần thiết và đảm bảo rằng các bạn đang xem xét dựa trên các thực tế chứ không phải là những suy diễn. Và nếu Việt Nam bắt đầu từ cách đi này, các bạn có thể có một cuộc tranh luận phù hợp để đưa ra quyết định đúng.


– Dự án của ông sẽ phải đối mặt với vấn đề pháp lý ở Việt Nam hiện nay vì cờ bạc là bất hợp pháp đối với người dân bản địa. Chính phủ Việt Nam hiện đang xem xét, cân nhắc về loại hình này và mới đây, Bộ trưởng Tài chính VN đã sang thăm Singapore để tham khảo mô hình này. Bình luận của ông?


Theo tôi hiểu thì vấn đề gây tranh cãi hiện nay về sòng bạc có liên quan đến các vấn đề xã hội. Singapore có thể cung cấp cho Việt Nam một mô hình tốt để nghiên cứu, bởi vì nước này đã rất thành công trong việc tạo ra một hệ thống an sinh xã hội được thiết kế nhằm ngăn người dân không đến casino quá nhiều, thậm chí còn cấm một số nhóm đối tượng tham gia các hoạt động này. Ở Singapore có hệ thống đánh thuế vào cửa, theo đó các công dân Singapore phải trả phí vào cửa để được vào casino trong một thời gian nhất định (ví dụ 100 đô la Sing tiền vé vào cửa cho 24h ở casino).


Như vậy, rõ rang là có nhiều vấn đề mà một thị trường mới như Việt Nam có thể xem xét và tích hợp vào hệ thống quy định đối với casino. Việt Nam cần phải quyết định điều chỉnh như thế nào là hợp lý. Có thể có một số điều giống với Singapore và cũng có thể có những điểm khác.


Tôi nghĩ chính quyền nên định hướng rõ đâu là những bộ phận xã hội không được phép vào casino và đâu là những người có thể. Thành thực mà nói, cơ hội mà chúng tôi nhìn thấy tại Việt Nam đó là có những bộ phận xã hội có thể chi trả được để tham gia một cách có trách nhiệm vào các hoạt động vui chơi có thưởng và vì vậy, họ không nên bị cấm vào sòng bài.


Có những nhóm xã hội khác, do thu nhập thấp và những hoàn cảnh xã hội đặc biệt không phù hợp để tham gia vào các hoạt động sòng bài, thì không nên được phép vào casino. Chúng tôi cũng không muốn họ là khách hàng của mình.


Tuy nhiên, những người không đủ điều kiện vào sòng bài như những người chơi có thể trở thành các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi muốn tuyển mộ họ, trao cho họ việc làm, giúp họ có tiền lương để hỗ trợ gia đình và tiếp tục học tập. Đó là điều chúng tôi muốn làm cho những người không thích hợp để trở thành khách hàng tại các khu trung tâm vui chơi có thưởng của mình.


– Casino cũng là những chủ đề gây tranh cãi ở Singpapore trước khi quốc đảo này đồng ý cho triển khai hai khu nghỉ dưỡng phức hợp. Ông có thể chia sẻ về cách mà các ông đã thuyết phục chính phủ Singapore nói có với dự án của các ông?


Chính phủ Singapore đã tự đưa ra quyết định của mình. Họ đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới nơi có các trung tâm vui chơi dạng sòng bài và đã nghiên cứu kỹ lưỡng về những gì tốt, những gì xấu. Qua đó, họ hiểu rất rõ về ngành công nghiệp vui chơi có thưởng vốn đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua – về những sai lầm và những thành công. Sau khi hoàn tất việc nghiên cứu, họ nhận định rằng những lợi ích từ các khu nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm sòng bài lớn hơn rất nhiều so với các tác động tiêu cực.


Trên thực tế, có nhiều cách đê giảm thiểu những tác động tiêu cực mà đôi khi dư luận quá chú trọng đến nó, thông qua việc chọn lựa các nhà đầu tư phù hợp và thiết lập những khung pháp lý đúng đắn cho việc điều hành sòng bài. Họ cho đây là cơ hội để tăng cường tính cạnh tranh nhằm thu hút các du khách quốc tế đẳng cấp. Họ hiểu rằng họ cần phải tiếp tục tìm ra những con đường khác biệt để cạnh tranh quốc tế nếu như họ vẫn muốn duy trì nền kinh tế phát triển như trong quá khứ. Và họ đã quyết định phát triển mạnh ngành công nghiệp du lịch.


Và kết quả rất ấn tượng và đến ngay lập tức. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động của các khu nghỉ dưỡng ở Singapore, số lượng du khách nước ngoài đến quốc đảo này đã tăng 20% vào năm 2010. năm 2011, Singapore đón 13,2 triệu lượt du khách, với tỉ lệ tăng trưởng chừng 13%. Số lượng khách du lịch đến với quốc đảo này không ngừng tăng lên và số tiền mà họ chi phí ở đây đã góp phần kích thích sự phát triển của nền kinh tế. Điều này đã tạo nên sức bật trên khắp quốc đảo.



Theo đánh giá của tờ The Economist, Marina Bay Sands đã tạo ra hơn 37.000 công ăn việc làm trên toàn quốc đảo. Và các bạn có thể thấy những lợi ích thiết thực được tạo ra từ đó. Khi Singapore nhận ra cơ hội này, họ không muốn mất thời gian chờ đợi. Khi họ quả quyết, họ đưa ra quyết định nhanh chóng và hiện đã có hai khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn tại đây.




Một tiến trình cẩn trọng




Đến nay dự án của các ông đã nhận được tín hiệu tích cực nào từ Chính phủ chưa?


Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận với các quan chức chính phủ để giúp họ hiểu ngành công nghiệp của chúng tôi và làm thế nào chúng tôi vận hành một khu nghỉ dưỡng phức hợp tương thích với một thị trường cụ thể, làm thế nào chúng tôi quản lý phần casino trong đó và triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ xã hội. Đó thực sự là một tiến trình cẩn trọng mà chính phủ phải đi qua để hiểu được ngành công nghiệp này và đưa ra quyết định đúng đắn.


– Cho đến nay, hầu hết các dự án vui chơi có thưởng ở Việt Nam đều được đặt tại các khu vực hẻo lánh hoặc những địa điểm du lịch hay ven biển. Nhưng như thông báo từ Las Vegas Sands, dự án của các ông sẽ tập trung vào hai thành phố đông dân cư nhất của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh City. Tại sao?


Môi trường đô thị là nơi mô hình kinh doanh của chúng tôi hoạt động hiệu quả nhất. Các khu nghỉ dưỡng phức hợp của tập đoàn LVS chú trọng vào cả các đối tượng du khách nghỉ dưỡng và các du khách thương nhân. Chúng tôi muốn đầu tư hàng tỉ dollar để tạo nên những mô hình kiến trúc độc đáo và hài hòa với cảnh quan để có thể thu hút khách du lịch. Đổi lại, chúng tôi cần được hoạt động tại một thị trường có những liên kết mạnh với các thị trường bên ngoài nơi mà chúng tôi hoạt động. Vì vậy, các sân bay quốc tế là một yếu tố quan trọng đối với hoạt động của các khu phức hợp nghỉ dưỡng LVS.


Các điểm đến du lịch ở nơi hẻo lánh, có khoảng cách xa đô thị không cung cấp được những yếu tố nền tảng này và không phù hợp với mô hình hoạt động của chúng tôi, khiến nó không thể mang lại được các kết quả tích cực đối với ngành du lịch nước sở tại như những gì chúng tôi đang đóng góp cho Singapore hiện nay.


– Thực tế là dư luận vẫn hồ nghi về lý do thực sự của việc vì sao LVS quá “đam mê” xây dựng các khu phức hợp nghỉ dưỡng tại Việt Nam, đặc biệt là dự định xây liền 2 khu nghỉ dưỡng ở cả Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trong lúc thực tế mới chỉ có một vài khu nghỉ dưỡng phức hợp kiểu này được xây trên thế giới. Ông có thể tiết lộ lý do chủ yếu khiến ông muốn đầu tư tại Việt Nam?


Chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam là một trong những điểm đến rất hấp dẫn cho du lịch hiện nay. Chúng tôi cũng cho rằng Việt Nam đang phát triển mạnh. Việt Nam có một nền lịch sử văn hóa lâu dài và có rất nhiều những địa danh hấp dẫn du khách quốc tế. Chúng tôi nghĩ rằng khu phức hợp nghỉ dưỡng của LVS có thể là một yếu tố mạnh thu hút thêm các du khách quốc tế đến và trải nghiệm những dịch vụ chúng tôi có thể mang lại, đồng thời hiểu biết sâu sắc hơn về Việt Nam và những yếu tố văn hóa, lịch sử tuyệt vời mà đất nước của các bạn có.


Chúng tôi cũng rất thích vị trí địa lý của Việt Nam. Chúng tôi nghĩ Việt Nam có một vị trí rất đắc địa ở Châu Á, nơi đang dẫn đầu thế giới về sức phát triển kinh tế. Đây là khu vực tuyệt vời để có mặt trong thế giới hiện nay.


Thêm vào đó, đúng như bạn đã đề cập, hiện thế giới chỉ có rất ít những điểm đến du lịch nghỉ dưỡng phức hợp như mô hình mà chúng tôi đang cung ứng hiện nay, vì vậy, tôi nghĩ nhu cầu hiện vẫn đang vượt xa nguồn cung. Và tôi nghĩ chúng tôi có thể mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam. Chúng tôi có thể đến đó và tạo ra hàng chục nghìn việc làm và tạo thêm năng lượng kinh tế cho thị trường. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng còn tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân Việt Nam. Chúng tôi nghĩ, trên các khía cạnh đó, dự án của LVS sẽ giúp Việt nam thịnh vượng hơn và tiếp tục hướng phát triển vững mạnh như hiện nay cho tương lai.


Việt Nam là một thị trường quan trọng


– Nhưng tôi nghĩ những nước khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Hàn Quốc hay Nhật Bản đều có thể đáp ứng được nhu cầu của LVS. Tại sao ông vẫn muốn xây đến 2 khu phức hợp ở VN?


Bạn lại đúng thêm một lần nữa. Có rất nhiều những điểm đến hấp dẫn trong khu vực Châu Á và chúng tôi cũng đang xúc tiến việc tìm kiếm cơ hội tại đó song song với Việt Nam. Nhưng như tôi đã đề cập, Châu Á vẫn đang rất thiếu các khu nghỉ dưỡng phức hợp và có rất nhiều cơ hội để phát triển thêm các dự án tại đây. Vì vậy, chúng tôi mong muốn được đẩy mạnh sự hiện diện của LVS tại Châu Á. Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực mà chúng tôi muốn có mặt.


Ông sẽ kiên trì đến mức nào với dự án của mình nếu như có thể phải mất đến hàng năm mới có thể được thông qua?


Chúng tôi tôn trọng tiến trình ra quyết định của chính phủ và hiểu rằng đây là quyết định của Chính phủ và người dân Việt Nam. Chúng tôi giữ quan điểm rằng các khu nghỉ dưỡng phức hợp có thể mang lại đóng góp lớn cho nền kinh tế và góp phần tạo ra những tác động tích cực.


Chúng tôi hiểu rằng Việt Nam không thể thực hiện các dự án này ngay lập tức, nhưng cũng không thể quá muộn. Hiện nay, đây là thời điểm rất tốt để triển khai các dự án này, vì các ngân hàng đang đồng ý cho vay, các công ty đầu tư đã sẵn sàng thực hiện việc phát triển mô hình này và có những bài học thành công tại Singapore mà Chính phủ và người dân Việt Nam có thể xem xét để hiểu rõ hơn về tác động tích cực của nó với nền kinh tế.


Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc trì hoãn thực hiện các dự án này cũng song hành với việc thu hẹp cơ hội và các bạn có thể sẽ mất đi thời cơ trở thành những người đi tiên phong trong ngành công nghiệp này và đưa ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng.


– Đâu là lộ trình hay khung thời gian của các ông cho dự án tại VN?


Chúng tôi chưa đưa ra thời gian biểu cụ thể cho dự án này, vì như tôi đã đề cập, nó không phụ thuộc vào LVS mà là quyết định của chính phủ và người dân Việt Nam. Những gì chúng tôi đang cố gắng làm đó là thúc đẩy tiến trình và cung cấp những thông tin xác thực nhất về ngành công nghiệp này, về cách chúng tôi kiểm soát trung tâm vui chơi có thưởng và về những hồ sơ hoạt động của nó. Chúng tôi luôn cởi mở trong việc cung cấp thông tin cho chính quyền sở tại về những gì chúng tôi đang thực hiện và những lợi ích mà mô hình nghỉ dưỡng phức hợp có thể mang lại cho xã hội bản địa. Hy vọng, mọi việc sẽ tiến triển tốt đẹp.


http://vef.vn/2012-04-09-dai-gia-my-tiet-lo-ly-do-muon-xay-casino-o-viet-nam

Ký giả Mike Wallace qua đời, thọ 93 tuổi

 

 

Phỏng vấn sắc bén trên ‘60 Minutes’

 

NEW YORK (AP)Ký giả Mike Wallace của đài CBS, người phóng viên kiên trì và không nhân nhượng, nổi tiếng với những bài phỏng vấn sắc bén với chính khách, ca sĩ, diễn viên, và các nhân vật nổi tiếng khác, trong suốt sự nghiệp 60 năm, qua đời đêm Thứ Bảy, thọ 93 tuổi.

Ký giả lão thành Mike Wallace trong tấm hình chụp năm 2006 khi trả lời phỏng vấn của AP tại văn phòng của ông ở New York. Nhà báo nổi tiếng với những cuộc phỏng vấn sắc bén trên chương trình “60 Minutes,” qua đời hôm Thứ Bảy, thọ 93 tuổi. (Hình: AP Photo/Bebeto Matthews)

Wallace qua đời trong một nhà dưỡng bệnh ở New Haven, Connecticut, nơi ông sống trong những năm gần đây. Những cuộc phỏng vấn của ông trên chương trình phóng sự “60 Minutes” nhiều khi đối đầu nảy lửa, giúp đưa chương trình này lên hàng đầu các chương trình truyền hình.

Phải tới khi ông bị giải phẫu tim, gần ngày sinh nhật thứ 90 của ông, năm 2008, ông mới thôi làm phóng sự. Ông nghỉ hưu tháng 3 năm 2006, nhưng khi đó cho biết ông sẽ vẫn tiếp tục đóng góp bài vở.

Khi loan báo nghỉ hưu năm 88 tuổi, ông nói ông nghỉ vì thấy “ngón chân bắt đầu cong lên một chút” và điều này khiến ông nhận ra rằng “tai mắt mình, như những bộ phận khác, không còn được như xưa”.

Ngay cả khi không còn làm việc thường xuyên, ông vẫn tiếp tục đóng góp nhiều chương trình đặc biệt. Tháng 5 năm 2007, ông thực hiện bài phóng sự tìm hiểu ứng cử viên Mitt Romney. Tháng 6 năm 2007, ông phỏng vấn Bác Sĩ Jack Kevorkian, người bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử và bị kết án tù, ngay sau khi ông này mãn hạn tù.

Tháng 12 năm 2007, Wallace là nhà báo đầu tiên phỏng vấn được ngôi sao bóng chày Roger Clemens sau khi ông này bị cho rằng dùng thuốc tăng lực.

Wallace là ký giả đầu tiên được tuyển cho chương trình “60 Minutes” khi mới thiết lập, năm 1968. Dần dần, chương trình này leo lên hạng Top 10 của truyền hình trong mùa 1977-78 và ngự ở đó tới hết thế kỷ.

Chương trình này tiên khởi việc “rình phỏng vấn” khi đối tượng phỏng vấn né không trả lời điện thoại. Ký giả và đoàn quay phim mang máy truyền hình rượt theo nhân vật cần phỏng vấn ở bất cử đâu – bãi đậu xe, hành lang, v.v. để lấy được một câu nói hoặc ít ra là hình ảnh hoảng hốt.

Lối phỏng vấn này giảm dần sau một thời gian. Wallace cho rằng phỏng vấn kiểu này tuy hấp dẫn khán giả nhưng giá trị thông tin và tin tức không có bao nhiêu.

Bản thân Wallace không làm phóng sự kiểu chụp giật, mà thường bỏ ra nhiều giờ để chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn. Giá trị ông đem lại là những câu hỏi hóc búa, thường mở đầu với “xin lỗi, nhưng mà…”

Phỏng vấn phụ tá John Ehrlichman của Tổng Thống Nixon, ngay trong thời gian Watergate, ông đọc một loạt những tội danh mà Tòa Bạch Ốc bị tố cáo, rồi nhận xét, “Tất cả những cái này, được thực hiện bởi chính phủ ‘thượng tôn luật pháp’ của Richard Nixon.”

Ehrlichman không nói gì hơn là: “Ông có hỏi gì không?”

Ðầu thập niên 1990, ông đặt vấn đề với Barbara Streisand vì ca sĩ này còn phải đi tâm lý trị liệu trong nhiều thập niên. “Sau hơn 20 năm, bà bác sĩ còn phải tìm cái gì nữa?” Wallace hỏi.

Cố ký giả Harry Reasoner từng nói, “Có một điều Mike làm được hơn mọi người khác: Với nụ cười như thiên thần, ông có thể hỏi được những câu mà người khác hỏi thì ăn bạt tai.”

Wallace từng nói ông không bất công đối với người được phỏng vấn: “Người mà tôi phỏng vấn họ không phải bị ép đến. Họ tự làm chủ mình, và họ sống với đề tài phỏng vấn mỗi ngày. Tôi chỉ có nghiên cứu rồi hỏi.” (H.N.V.)

 

Ðơn tố cáo công an bắt người trái pháp luật


Nguyễn Tường Thụy


(Nguồn: nguyentuongthuy.wordpress.com)


 


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam


Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


=================


 


Hà Nội ngày 07 tháng 04 năm 2012


ÐƠN TỐ CÁO


(Về việc CA Thanh Trì bắt người trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân)


 


Kính gửi: Ông giám đốc công an TP Hà Nội


Tôi là Nguyễn Tường Thụy;


Cựu chiến binh Việt Nam, đã nghỉ hưu;


Chứng minh nhân dân số: 012424536 do CA Hà Nội cấp ngày 30/3/2001;


Ðịa chỉ: số nhà 11 cụm Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội;


ÐT: (04) 36884297 / 0983485952.


Tôi viết đơn này tố cáo việc bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân của công an Thanh Trì như sau:


Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 07 tháng 3 năm 2012, khi tôi đang nghỉ trưa thì một tốp người đến nhà tôi hỏi tôi. Tôi xuống thì thấy 3 người đang ngồi ở phòng khách và khoảng 1-2 người ở ngoài đường. Trong đó có 1 người mặc sắc phục công an. Người mặc sắc phục công an chìa ra một mảnh giấy bảo là tôi có giấy triệu tập và yêu cầu tôi đi ngay.


Tôi yêu cầu được đi toa lét và làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo nhưng chúng không cho. Lập tức chúng áp giải tôi ra xe, đứa thì túm lôi đi, đứa thì đẩy rồi nhét tôi lên xe, đưa về trụ sở công an Thanh Trì. Thái độ của chúng rất hung hãn.


Người ký giấy triệu tập là ông Nguyễn Anh Minh, phó chỉ huy trưởng công an Thanh Trì. Trong giấy triệu tập ghi tôi phải gặp ông Nguyễn Văn Sửa để làm việc. Nhưng người làm việc chính với tôi theo người ấy cho biết là Nguyễn Quang Thắng ở đội an ninh huyện. Cùng làm việc có 2 người cho biết tên là Tuấn và Tấn.


Trong khi làm việc, chúng giật điện thoại từ tay tôi để khám xét và lập biên bản những thông tin cá nhân lưu trữ trong điện thoại của tôi.


Không ai nói tôi phạm tội gì, chỉ hỏi một số thông tin liên quan đến buổi họp mặt chào mừng ngày phụ nữ quốc tế tối hôm đó. Họ cho biết việc giữ tôi là để không cho tôi đến buổi họp mặt này.


Tới 22 giờ thì họ thả tôi về. Tôi không được giữ bất cứ biên bản nào trong tay, kể cả giấy triệu tập. Việc cưỡng bức tôi lên xe làm áo tôi bị rách và khuỷu tay phải bị xây xát.


Tôi thấy, hành vi của công an Thanh Trì không phải là triệu tập mà là bắt và giữ người trái phép và xâm phạm quyền tự do cá nhân.


Trong Bộ luật hình sự, điều 123 qui định về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật như sau:


1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:


a) Có tổ chức;


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


c) Ðối với người thi hành công vụ;


d) Phạm tội nhiều lần;


đ) Ðối với nhiều người.


3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.


4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.


Ðiều 125 qui định về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác:


1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm:


a) Có tổ chức;


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


c) Phạm tội nhiều lần;


d) Gây hậu quả nghiêm trọng;


đ) Tái phạm.


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.


Bộ luật dân sự, điều 37 xác nhận quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân.


Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.


Với ý thức bảo vệ pháp luật và cho rằng quyền con người được pháp luật ghi nhận phải được bảo vệ, tôi viết đơn tố cáo này gửi ông và yêu cầu ông khởi tố vụ án hình sự theo điều 123 và 125 của Bộ luật hình sự.


Trân trọng,


Người làm đơn


Nguyễn Tường Thụy


(đã ký)

Hai băng đảng ghê gớm nhất Châu Mỹ La Tinh hợp tác

 

 


Romina Ruiz-Goiriena/AP
Chuyển ngữ: Văn Giang/Người Việt

GUATEMALA CITY (AP)Trưởng thành trên đường phố và nhà tù ở California rồi sau đó bị trục xuất về các quốc gia Trung Mỹ vào thập niên 90, các thành viên của băng đảng Mara Salvatrucha, còn gọi là băng Mara hay MS-13, nhanh chóng trở thành một lực lượng tội phạm dữ dằn với các thành viên trẻ xăm trổ đầy mình, thực hiện các vụ bắt cóc, tống tiền, và giết người.

Nay giới chức Guatemala cho hay họ thấy các chỉ dấu mới và rất lo ngại về khả năng có sự liên kết giữa băng MS-13 và một băng khác cũng đáng sợ không kém ở vùng Châu Mỹ La Tinh là băng Zetas ở Mexico, một điều có thể sẽ gây khó khăn cho các nỗ lực chống tội phạm bạo động và buôn bán ma túy trong toàn vùng.

Các chứng cớ thu thập từ các cuộc ghi âm bí mật trong nhà tù cũng như lời khai của một tay trùm băng đảng cho thấy có thỏa thuận giữa thành phần lãnh đạo băng MS-13 và băng Zetas, nhằm kiểm soát phần lớn khu vực nông thôn ở phía Bắc Guatemala.

Theo thỏa thuận này Zetas-với thành phần nòng cốt là các cựu quân nhân lực lượng đặc biệt Mexico-sẽ huấn luyện quân sự và trang bị cho băng MS-13 để đổi lấy các tin tức và nhân sự thi hành các hành vi tội phạm nhằm phân tán sự chú ý và trấn áp của các cơ quan công lực.

Băng Zeta hiện cũng liên kết với các nhóm tội phạm địa phương tại khu nông thôn Guatemala và tuyển mộ các quân nhân lực lượng đặc biệt Guatemala đào ngũ để hoạt động tại cả hai nơi Guatemala và Mexico.

Một sự hợp tác chính thức giữa MS-13 và Zeta nếu được duy trì sẽ giúp cho Zeta có thêm hàng ngàn tay súng mới, mở rộng vùng ảnh hưởng của băng này vào các thành phố ở Guatemala và các quốc gia khác ở Trung Mỹ. Các giới chuyên gia về băng đảng cho hay MS-13 hiện có khoảng 8,000 đến 10,000 thành viên tại Mỹ, đa số tập trung ở Los Angeles, và có từ 30,000 đến 50,000 ở khắp nơi trên thế giới.

Trước đây thường chỉ được võ trang bằng súng lục, thành viên MS-13, dễ dàng nhận ra qua các hình xăm dữ dằn khắp người, kể cả trên mặt, nay bắt đầu có AR-15, M-16 và AK-47 cùng lựu đạn miểng của quân đội.

Một giới chức chống băng đảng thuộc Bộ Nội Vụ Guatemala, ông Eduardo Velasco, cho hay băng MS-13 nay bắt đầu chặt ngón tay của các con tin để áp lực gia đình họ trả tiền chuộc mạng, một điều trước đây chỉ thường thấy ở Mexico.

Ông Velasco cũng cho rằng phía MS-13 muốn liên kết với Zeta để nhận võ khí và ma túy, vừa để sử dụng và cũng để bán lại vì đây là một nguồn lợi tức dồi dào.

Tổng thống Myanmar gặp thành phần nổi dậy Karen

 

 

YANGON (Reuters) Hôm Thứ Bảy, tổng thống Myanmar đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với một trong những nhóm thiểu số nổi dậy lớn nhất quốc gia này, theo một giới chức trung gian, đánh dấu một nỗ lực quan trọng nhất của chính quyền Myanmar, vốn cho hay muốn có được “hòa bình lâu dài” sau nhiều thập niên chiến tranh.

Tổng Thống Thein Sein (giữa) đứng chụp hình chung với Tổng Thư Ký KNU Naw Si Pho Ra Sein (thứ 6 từ trái) và Tướng Mutu Saipo của KNU (thứ 4 từ trái) trong cuộc gặp gỡ lịch sử giữa tổng thống Myanmar với phiến quân người Karen. (Hình: -/AFP/Getty Images)

Tổng Thống Thein Sein, một cựu tướng Bộ Binh và từng là giới chức cao cấp trong Hội Ðồng Quân Nhân cai trị Myanmar cho tới một năm trước đây, nói với phái đoàn Liên Hiệp Quốc Gia Karen (KNU) là chính phủ coi họ là anh em thay vì là kẻ thù từng chiến đấu chống nhau từ năm 1949 đến nay.

Cuộc họp ở thủ đô Naypyitaw đánh dấu lần đầu tiên vị tổng thống có tinh thần cải cách này gặp các thành phần lãnh đạo phía nổi dậy kể từ khi ông đưa ra lời kêu gọi thương thảo hồi Tháng Tám năm ngoái, khởi sự tiến trình hòa bình gồm ba giai đoạn với hơn một chục các nhóm chống đối nhằm đưa họ vào chế độ chính trị mới ở Myanmar.

Hòa giải với các nhóm thiểu số nổi dậy là điều các quốc gia Tây phương đòi hỏi chính phủ Myanmar phải thực hiện trước đây và nay đang có tin tức cho hay Âu Châu sẽ giảm bớt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị trong tháng này.

Phái đoàn KNU sau đó cũng về Yangon hôm Chủ Nhật để gặp nhà lãnh đạo phía đối lập ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi.

Bà Suu Kyi cho hay đảng NLD do bà lãnh đạo muốn có sự đoàn kết dân chủ thực sự và tin rằng tất cả mọi sắc tộc phải có quyền tham gia tiến trình chính trị trong nước. (V.Giang)

Hơn 3,000 người Việt đi Cambodia đánh bạc mỗi ngày

 

NAM ÐỊNH 8-4 (NV) Trung bình mỗi ngày “có trên 3.000 người Việt sang Cambodia đánh bạc, phần lớn đều thua, để lại nhiều hệ lụy nhức nhối cho gia đình và xã hội”.

Vũ Thùy Trang, một phụ nữ bị cáo buộc trộm két sắt lấy tiền sang đánh bạc bên Cam Bốt. (Hình: Thanh Niên)

Bản báo cáo đọc trong một hội nghị “tổng kết công tác phòng chống mại dâm, cờ bạc do Cục Cảnh Sát Hình Sự (CSHS) – Bộ Công An tổ chức tại tỉnh Nam Ðịnh” ngày 6 tháng 4 vừa qua nêu ra con số như trên và nói “tệ nạn cờ bạc có xu hướng phát triển mạnh, từ đánh bạc công khai trong các casino, trò chơi điện tử có thưởng đến đánh bạc dưới hình thức các trò chơi dân gian, đánh bạc bài lá, xóc đĩa. Nạn cá độ bóng đá đã lên tới cao trào với nhiều thủ đoạn công nghệ tinh vi, rất khó bóc dỡ”.

Tham gia cờ bạc không riêng gì một giới nào mà “lan rộng ra đủ thành phần xã hội, từ học sinh, sinh viên đến công chức, cán bộ nhà nước”, theo báo cáo.

Dọc theo biên giới với Việt Nam thuộc các tỉnh Svey Rieng và Takeo, rất nhiều sòng bài đã được nhà cầm quyền Cambodia cho phép mở ra không ngoài mục đích lôi cuốn các người Việt Nam ham mê cờ bạc. Nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay vẫn cấm mọi hình thức cờ bạc.

Nhiều bài báo trên các báo tại Việt Nam đã mô tả khá chi tiết về vấn nạn người ở Việt Nam chạy sang Cambodia cờ bạc. Có cả những băng đảng, nhóm người dắt mối, cho vay tiền qua đó cờ bạc cũng như những băng đảng đòi nợ. Có những con nợ không có tiền chuộc đã bị giam giữ và chặt ngón tay, cắt tai để tạo áp lực đòi nợ.

Bên trong một sòng bài bên kia biên giới sát với tỉnh Tây Ninh, đầy người Việt Nam. (Hình:24h)

Không riêng gì người lớn, ngay cả học sinh cũng bị dụ dỗ qua đó cờ bạc, thua bạc và thiếu nợ, bị giam giữ rồi cha mẹ nhận được tin nhắn phải bán nhà cửa, tài sản để chuộc người.

Không những lôi cuốn người qua sòng bài trên đất Cambodia, một sòng bài còn nối qua mạng để người ta có thể đánh bài qua màn truyền hình ngay ở Sài Gòn.

Hậu quả của một vụ thua cờ bạc ở Cambodia dẫn đến giết chồng là bà Trần Thúy Liễu mới bị kết án tù chung thân ngày 29 tháng 3.

Ngày Thứ Sáu, báo Thanh Niên nói nhà cầm quyền ở Dĩ An, Bình Dương, mới khám phá một băng đòi nợ cờ bạc nhắm vào giới ngoại kiều Ðài Loan.

Nhà cầm quyền Hà Nội đang có dự án mở sòng bài quốc tế ở tỉnh Quảng Ninh để dụ giới kinh doanh bài bạc Las Vegas tới kinh doanh. Tuy nhiên, điều kiện để họ đổ ra vài tỉ đô la đầu tư là phải cho người bản xứ tới cờ bạc, một điều đang làm cho Hà Nội lưỡng lự.

Saudi Arabia xử 50 nghi can al-Qaeda

 

 

JEDDAH (Reuters)Năm mươi người đàn ông tình nghi có liên hệ với al-Qaeda đã bị chính quyền Saudi Arabia đưa ra xử về tội giết hại một người Mỹ và tấn công khu nhà ở của người ngoại quốc tại thủ đô và ở một tỉnh phía Ðông, theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency (SPA).

Bản tin cho hay có năm nghi can xuất hiện trước một tòa án đặc biệt ở thủ đô Riyadh hôm Thứ Bảy với cáo trạng gồm việc nổ bom khu vực al-Muhaya, nơi sinh sống của người ngoại quốc, vào năm 2003 cũng như việc âm mưu tấn công tòa đại sứ Anh và Mỹ ở Saudi Arabia.

Trong số các bị cáo có 47 người Saudi Arabia, 2 người Syria và một người Yemen, theo bản tin SPA.

SPA không cho biết chi tiết về công dân Mỹ mà các nghi can này bị cáo buộc đã hạ sát tuy nhiên có ít nhất một công dân Mỹ bị phiến quân bắt cóc rồi hạ sát năm 2004.

Năm ngoái Bộ Nội Vụ Saudi Arabia nói rằng gần 5,700 đã bị bắt và khoảng 5,000 được đưa ra tòa xử. Các tổ chức nhân quyền ở Saudi Arabia cho hay có tới hơn 12,000 người bị bắt, kể cả các tù nhân chính trị đòi hỏi phải có cải cách. (V.Giang)

Báo Philippines: Hà Nội ủng hộ Manila về biển Ðông

 

 

MANILA (NV) Việt Nam, một trong 6 nước tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, hoàn toàn hậu thuẫn cho lập trường của Philippines đối với đề nghị tiếp cận đa phương để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Ðông xuyên qua tổ chức Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (ASEAN).

Bản đồ biển Ðông. (Hình: Britanica)

Báo The Philippine Star hôm Chủ Nhật viết như vậy khi thuật lời Ngoại Trưởng Albert del Rosario và phát ngôn viên của Tổng Thống Edwin Lacierda nói Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố như vậy khi tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN kỳ thứ 20 ở thủ đô Cam Bốt tuần qua.

Một ngày trước cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Chủ Tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào đã đến đây dùng tiền viện trợ để thúc ép nước chủ nhà Cambodia không đưa vấn đề tranh chấp biển Ðông vào cuộc họp. Tuy nhiên, vấn đề vẫn được nêu ra.

Trong cuộc họp này, Tổng Thống Philippines Aquino đề nghị các nước ASEAN, đặc biệt các nước đang tranh chấp chủ quyền trên biển Ðông, nên thỏa thuận với nhau về một Bộ Qui Tắc Ứng Xử trước khi nói chuyện với Trung Quốc.

Một bản tuyên bố về ửng xử hầu tránh xung đột trên biển Ðông đã được các bên thỏa thuận với Trung Quốc từ 10 năm trước nhưng nó không có hiệu lực áp dụng nên vẫn có những sự phá rào và nhất là sự đe dọa võ lực của Trung Quốc.

Một bản quy tắc ứng xử đang được các nước ASEAN chuẩn bị nhưng Trung Quốc đòi phải có sự tham dự của họ.

Theo lời phát ngôn viên Lacierda “Ðến phiên ông Nguyễn Tấn Dũng nói, ông tuyên bố ASEAN nên thảo luận cho xong bộ quy tắc ứng xử rồi mới mời Trung Quốc thảo luận”.

Ông nói thêm rằng “Trên căn bản, Việt Nam hậu thuẫn lập trường của Philippines”.

Khi trả lời phỏng vấn của báo chí ở Phnom Penh, ông Aquino lập lại quan điểm của Philippines là “Không thể có giải pháp song phương cho một vấn đề đa phương”.

Bắc Kinh lập lại nhiều lần sự đòi hỏi giải quyết song phương với tất cả các nước có tranh chấp chủ quyền biển đảo. Vì không áp đặt được nên có lúc bắn tiếng sẵn sàng thảo luận đa phương nếu được ngồi họp chung.

Nhằm tránh tiếng dùng lợi thế nước lớn quân sự hùng mạnh để chèn ép các nước nhỏ ở phía Nam, khi đến thăm Cambodia, Hồ Cẩm Ðào đã đưa ra lời cam kết cùng với quốc vương Cambodia (khi đang có thượng đỉnh ASEAN 20) hậu thuẫn việc thành lập vùng Hòa Bình, Tự Do, Bằng Hữu và Hợp Tác (ZoPFFC).

“Trung Quốc và các nước ASEAN nên nỗ lực chặt chẽ để hợp tác thiết thực, duy trì hòa bình và ổn định khu vực biển Ðông”, bản tuyên bố chung của Trung Quốc và Cam Bốt viết như thế và lờ hẳn cái đòi hỏi “Lưỡi Bò” vẫn lơ lửng ở bên trên.

Tàu Trung Quốc, nhiều hơn một lần, đã cản trở các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines ngay tại các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines, chỉ vì cái tuyên bố “Lưỡi Bò” ngang ngược chiếm hơn 80% biển Ðông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam vẫn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi.

Theo lời đại biểu thường trực của Philippines tại tổ chức ASEAN, Wilfrido Villacorta, lãnh tụ các nước thành viên đồng ý với Philippines về quan điểm tiếp cận đa phương để giải quyết tranh chấp biển Ðông nhằm đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông này cũng hàm ngụ cho thấy có một số nước không đồng ý (vì chịu áp lực của Bắc Kinh) nhưng cũng không có những phản đối mạnh mẽ.

Hiện Philippines đang bắn tiếng sẵn sàng tổ chức một hội nghị để giải quyết các tranh chấp biển đảo giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.

 

Tin mới cập nhật