Tản Mạn Thơ Văn

 


Lê Hoàng Long


 


Chúng tôi xin đa tạ sự đóng góp của quý vị độc giả khắp nơi. Vườn hoa văn nghệ sẽ khởi sắc với muôn mầu, muôn vẻ nhờ những áng thơ của quý vị với tiết tấu truyền cảm và những văn thể đanh thép, cương cường, ngọt ngào, lãng mạn, trữ tình, châm biếm, dí dỏm, khôi hài, v.v…


Ðể đóng góp, xin quý vị gởi về emails dưới đây:


[email protected]hay [email protected]


Khi đóng góp, xin đề “Mục Tản Mạn Thơ Văn”


***


Dưới đây là một số bài thơ quý vị độc giả đóng góp:


Ngoài bài thơ, nhưng bài văn nghiêm chỉnh, để thay đổi không khí bớt nghiêm nghị khô khan, chúng tôi xin mạn phép vượt khuôn mẫu để thỉnh thoảng đăng những bài thơ tếu hầu tìm nụ cười thoải, cởi mở, vô thưởng, vô phạt. Do vậy, xin quý độc giả thông cảm và không khó tính.


 


Vài thi cú hài hước


 


Ngoài bản tính bất khuất, siêng năng, nhẫn nại, thông minh, hiếu học, và tháo vát, v.v… người Việt vốn có óc khôi hài. Vì vậy, thời xưa đã có thơ hài Hồ Xuân Hương, truyện tếu Ba Giai, Tú Xuất, v.v… Ngày nay, cũng có nhiều người nhìn hiện tượng xã hội với óc khôi hài để đem lại nụ cười giòn cho bà con. Sau đây, là phần trích trong hài thi của Lê Hoàng Long, và tuần báo chỉ có mục đích đem lại nụ cười “dui,” vô thưởng vô phạt cho quý độc giả sau những giờ mệt mỏi.


Vài câu thơ tếu phát sinh từ những hiện tượng trong xã hội như là gái ế, gái hồi xuân, thực tế cuộc tình, đời sống vợ chồng, nghề thời thượng, hành động lố lăng, v.v… Xã hội biến thái không ngừng, vì thế tư tưởng uyển chuyển nương theo để ghi lại những hiện tượng xã hội đương thời bằng óc khôi hài nửa thanh, nửa tục để diễn tả tính oái oăm, chua cay, nực cười, chán ngán, vui nhộn, v.v…


 


Về mặt duyên số


Theo luật tạo hóa, con người phải có âm có dương hòa hợp để cân bằng cuộc sống. Không ai có đủ can đảm sống trong cô đơn. Họa chăng, chỉ có nước đi tu. Do vậy, người ta phải có người bạn đời khi tới tuổi phu-thê. Nếu không, đời còn gì thi vị!


 


Con trai


Chàng kia chớ để gái chê!


Gái chê khổ lắm, tứ bề đơn côi!


Sống đời vô vị, lôi thôi.


Con tim khô héo; hồn trôi lạc loài!!!


 


Con gái


Nàng kia chớ để ế chồng!


Chống ề khổ lắm, chổng mông nàng cào!


Nàng cào, mông chảy máu đào.


Có cào cho lắm, chồng đào chẳng ra!!!


Trai không vợ như cây khô không nước tưới!


Gái chẳng chồng như thịt chó thiếu mơ xanh!


 


Về mặt gia đình


Tình yêu nào mà chẳng đẹp! Cho đến khi nó được kết thúc bằng buổi tiệc cưới với muôn vạn câu chúc “bùi tai.” Thế nhưng khi vào thực tế, người ta mới thấy sự thực “phũ phàng và chua cay”!


Tình yêu đẹp lúc lên ngôi!


Tình đì sói trán đời tôi khi tròn!


Tình ngọt lịm khi còn o bế!


Tình đắng cay khi bế em về!


Bởi bị bà xã đì sói trán: nào lái xe đi chợ, đi shopping, đón con, rửa xe, lau xe, cắt cỏ, sửa chữa hư hỏng trong nhà, v.v… Nói tóm, người đàn ông phải làm hết vì tục lệ xứ người là: nhất chó, nhị con nít, tam người già, tứ bà xã! Thêm hàng tháng “dâng” chếch cho bà bỏ nhà băng! Thế nên, đám mày râu bở hơi tai, bèn âm thầm mơ mộng. Ôi hạnh phúc!


Ôm em tình nhí


Cạnh mụ già thật phí tuổi xuân!


Thà một phút huy hoàng bên gái nhí!


Hơn trăm năm héo úa cạnh chằn tinh!


Ðã thành gia đình; dĩ nhiên, điều ấy phải có để sinh con đẻ cái nối dõi tông đường. Lúc nào bà xã “đì” quá, nằm yên; lúc nào khỏe khoắn, “lấy điểm” để tình vợ chồng thắm thiết chứ! Ai lại tạo khoảng cách không gian.


Tình êm ả khi nằm yên không nhúc nhích!


Tình sóng to khi xục xịch gẫy chân giường!


Tình chăn gối thắm thiết, gắn bó hay không cũng bởi nó mà ra. Ngược lại, không gì “đau đớn và bất hạnh” cho bằng đức lang quân bất lực dù đã dùng đủ loại thuốc như thuốc tàu, rượu thuốc, hoặc thuốc trợ sinh, nhưng vẫn “thất bại”!


Hạnh phúc gia đình chỉ nhờ “nhiêu đó”Ô mà không xong! Thế thì sổ toẹt dù lang quân có “dóp” thơm hay địa vị cao sang! Do đó, có vấn nạn “ăn vụng.” Mà “ăn vụng” là cái thú mới chết người!


Còn “sướng” chi bên chồng không “xíu oắt”!


Kiếm tình lang để “sướng” ngoắc cần câu!


 


Chú thích


Ngoắc cần câu: tiếng lóng trước 1975. Ðồng nghĩa “cho đã đời.” Trong thời mở cửa, ở Việt Nam có lắm chuyện oái oăm, không tin nhưng có thật. Hiện tượng bây giờ là các chàng mọi xứ Phi Châu du lịch qua xứ ta và hành nghề “trai bao” (danh từ mới ở Việt Nam hiện hành) dành cho các mệnh phụ cô đơn có tính chất của Hoàng Hậu Võ Tắc Thiên xứ Tàu thuở xa xưa. Các chàng mọi nghèo đói ở xứ Phi Châu qua đây trở thành Lão Ái được các mệnh phụ cô đơn “cưng chiều” bởi “thèm của lạ.”


“Nó” đen thời mặc “nó” đen.


“Nó” lạ, “nó” sướng, nên em “cưng chiều”!


 


Về mặt vợ chồng


Thời buổi “hướng thượng” không còn nữa! Không còn cảnh túp lều tranh hai quả tim vàng! Ðiều này quá lỗi thời. Không còn nếu không lấy được, ở vậy suốt đời; không còn nếu không lấy được nhau, hẹn lại kiếp sau! Thời nay, chữ “tiền” là điều kiện then chốt đưa đến tình yêu và là chìa khóa của hạnh phúc vợ chồng.


Thời nay lắm chuyện đổi thay.


Tình cao, nghĩa trọng chúng bay xa rồi.


Phu thê chỉ có tiền thôi.


Hết tiền thôi nhé chia đôi cuộc tình!


Rồi đến lúc cơm không lành, canh không ngọt, người ta “hậm hực” nhìn nhau tóe máu hồng.


Em ơi! Có nhớ thuở xưa không?


Gặp gỡ, cùng nhau mắt đợi trông!


Ðám cưới ru hồn ta cõi mộng!


Trao nhau thắm thiết nụ hôn nồng!


Sao giờ lãnh đạm cùng nhau thế?!


Bốn mắt nhìn nhau tóe máu hồng!


Ðoạn kết tình yêu nào mấy đẹp!


Tình đời chán thế! Có buồn không?!


 


Về mặt tình yêu


Ngay cả tình yêu cũng vậy. Nàng con gái muốn yêu chàng nào phải “địa” cái bóp trước tiên. Ðó là điều thực tế!


Thương anh, em ngắm vào đâu?!


Ngắm vào cái ví da trâu cộm phồng!!!


Tình thơm ngát khi tiền đầy túi.


Tình thúi hôi khi túi rỗng tiền!


Theo thời tình cũng đổi thay


Thời xưa khác biệt thời nay đó người!


Không phải dễ lấy nhau đấy nhé! Muốn lấy được người mình yêu, người ta phải thỏa mãn “điều kiện sách” nàng yêu cầu.


“Thương em, anh phải trầu cau.


Ngoài mâm hoa quả, một sâu hột xoàn!


Xế sang, đời mới hoàn toàn!!


Nhà to, đồ xịn đàng hoàng nhé anh!!!


Anh cưng! Chịu nổi không anh?!


Nếu em không thỏa, mời anh de liền!!!”


Tình giờ đong đếm bằng tiền!


Ðô-la đầy túi, có liền tình yêu!


Tình yêu co giãn theo chiều.


Như hàm số học, có chiều âm dương.


Tình yêu trồi sụt bất thường.


Giống như nước biển đại dương vơi, đầy.


Tình đo theo nén bạc dầy.


Tình dầy, tình mỏng; bạc đầy, bạc vơi.


Tình giờ thế đấy trời ơi!


Chàng nào “túi lủng,” cả đời héo hon!!!


 


Về mặt dâm tình


Mặc dầu vợ con đềnh huềnh, các trự dê xồm vẫn thích lăng nhăng tìm của lạ! Mục này không có “di chúc” từ thế hệ trước qua thế hệ sau. Phải chăng nó là bệnh hay lây. Các cụ ngày xưa năm thê, bẩy thiếp; ngày nay, con cháu cũng theo vết chân các cụ xưa.


Vợ tao nó chán làm sao!


Thôi đành “ăn vụng” để tao thỏa lòng!


Tụi bay kín miệng tao mong,


Kẻo vợ tao biết, nó “còng” chân tao!


Sông bao nhiêu nước cũng vừa,


Trai bao nhiêu vợ, cũng chưa thỏa lòng.


(Sưu tầm)


Thói đời thường tình. Người vợ thấy bị bỏ bê, sau màn đánh ghen không hiệu quả, đành áp dụng đòn “ông ăn chả, bà ăn nem” cho sòng phẳng.


Có vợ, ông vẫn tòm tem


Ði ngang, về tắt, chẳng “thèm” đến tôi.


Chúng mình sòng phẳng cho rồi


Ông ăn chả rán, còn tôi nem bì!


Ðôi khi, có gia đình chồng không tròn “bổn phận,” người vợ đành phải “cầu viện”


nơi khác.


Mười con, thiếp vẫn còn mơ


Bởi chồng không thỏa, trai tơ còn thèm!


Chàng nào có muốn tòm tem,


“Seo” phôn cứ gọi, lòng em đón mời!


Theo sách vở thống kê, đàn bà sống dai hơn đàn ông. Do vậy, “nhựa sống” còn tràn trề. Nên dầu ở tuổi gần xế bóng, người đàn bà vẫn còn bị lôi cuốn bởi nhiều thứ “hấp dẫn.”


Vật vờ kìa miếng cầy tơ.


Cầy ngon thơm phức lá mơ đi kèm!


Hồi xuân phơi phới hồn em.


Trai tơ hấp dẫn lòng em gái sồn!


Chó ngon nhờ bởi lá mơ.


Gái sồn thèm khát trai tơ bởi tình!


Sông bao nhiêu nước cũng vừa,


Trai tơ cả đống, em chưa thỏa lòng!


(Sưu tầm)


 


Về mặt sinh kế


Thời xưa, xã hội Việt Nam trọng học hành thi cử, nhưng ngày nay, nghề gì hái ra tiền là quý. Không ngờ ở xứ cờ hoa, nghề móng phát triển mạnh mẽ. Nghề học ngắn ngày lại đem lại đại huê lợi. Do vậy, người ta đua nhau đi học làm móng. Giới “neo” thật khâm khá; phút chốc giầu sụ. Quả là nghề thời thượng!


Phúc ai con cái làm “neo”!


Ðôi tay mười ngón nặng đeo hột xoàn!


Sắm nhà, tậu cửa đàng hoàng,


Lại thêm xế bóng, hạng sang, đắt tiền!


Chữ nghĩa ra chi giữa buổi này!


Bằng bằng cấp cấp cũng ăn mày!


Theo ta làm móng; tha hồ hốt!!


Tháng tháng đo tiền mỏi cả tay!


Tậu xế, mua nhà cao cửa rộng.


Vàng, kim lóng lánh nặng đôi tay.


Ai ngờ giũa móng mang sinh lợi!


Thoáng chốc giầu to chả có hay!!!


 


Về mặt du hí


Làm việc mệt nhọc, phải có giải trí. Một trong tứ đổ tường là cờ bạc; ở nước Hoa-Kỳ, sòng bạc do chú mọi da đỏ khởi nghiệp mọc như nấm. Ở xứ Milwaukee này có sòng bài người địa phương tặng biệt danh Cầu 16. Ở giữa sòng, lơ lửng trên cao là đóm lửa bập bùng. Có lẽ là sự ếm bùa. Do vậy, đã có nhiều tay thất cơ, lỡ vận. Người ta vẫn không chừa dù có can ngăn.


Dầu cho quẩy gánh tiền to!


Ðem tiền đi đánh, cúng kho chủ sòng!!!


Rượu ghiền, ta có bạn đông,


Bạc ghiền: méo mặt, tay không, nỗi buồn!!!


Fút-bon rồi lại fút-bòn,


Bởi ta trót dại héo mòn xác thân!


Nợ xa lại tới nợ gần,


Công lao sự nghiệp mất dần vì “na”!


Vợ con buồn bã bỏ ta.


Giờ đây hối hận; thân ra ăn mày!


 


Lê Hoàng Long


Milwaukee, 5 tháng 2, 2012

Giới thiệu Thương mại: Nhà địa ốc Jacquie Nguyễn

 


Mai Hoàng


 


Nhà địa ốc Jacquie Nguyễn


 


Tiếp xúc với bà Jacquie Nguyễn để biết thêm về lãnh vực chuyên môn này, người viết rất lấy làm khâm phục sự hiểu biết rộng rãi, chẳng những về việc mua bán nhà ở, cơ sở thương mại mà còn cả lãnh vực đầu tư địa ốc như trung tâm thương mại, nhà cửa loại sang và chung cư.


Ðược biết bà Jacquie Nguyễn đang cộng tác với công ty địa ốc CBBurnet văn phòng Plymouth, Minnesota. Bà có bằng cử nhân (Bachelor of Science) và là một chuyên gia kiến trúc thiết kế nội thất. và rất rành rẽ về cố vấn đầu tư cho mọi cơ sở thương mại, Foreclosure hoặc Short Sale bất động sản.


Khi hỏi về kinh nghiệm bà cho biết, “Jacquie có trên 12 năm về đầu tư cơ sở thương mại và nhà ở đồng thời có trên 24 năm kinh nghiệm quản trị và phát triển thương mại.” về khả năng giao tế “Jacquie thông thạo tiếng Việt, Anh và Pháp.”


Ðịa chỉ liên lạc: Jacquie Nguyen


J Investment Design, Inc.


Coldwell Banker Burnet- Plymouth Office


Direct: 612-418-0395


Email: [email protected]

Thư cho con


Giới thiệu sách


 



Trăng Vàng


 


Ðại họa mất nước tập 18


 


Ðây là tuyển tập của hai tác giả Giáo Già tức Giáo Sư Trần Minh Xuân và Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết. Sách được Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy & Nguyễn Ngọc Huy Foundation & Mekongg-Tỵ nạn yểm trợ.


Quyển sách có nhiều chính đề thời sự về chính trị, kinh tế, xã hội, môi sinh của nước Việt Nam dưới sự điều hành của những người cộng sản Việt Nam.


Cụ Giáo Già dùng văn chương bình dị, dễ hiểu để trình bày vấn đề của đất nước Việt Nam và Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết bổ sung những bài chuyên ngành hóa học, môi sinh, môi trường được áp dụng nghịch lý ở Việt Nam.


Trăng Vàng xin được giới thiệu cùng độc giả tác phẩm đặc biệt này


Muốn có sách, xin liên lạc qua email: [email protected]

Nghị hội phát động phong trào Duy trì ban Việt Ngữ đài VOA



 


Tâm Việt


 


Mặc dầu trong mấy ngày qua, do gặp phản ứng khá mạnh từ nhiều phía đối với quyết định mà họ đã tính đưa ra nhằm cắt 2/3 số nhân viên của Ban Việt Ngữ Ðài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ban quản trị các đài phát thanh phát hình của Mỹ, trong tiếng Anh là BBG (tắt cho Broadcasting Board of Governors), đã có quyết định trì hoãn việc đó song Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa kỳ vẫn cho rằng chúng ta cần cảnh giác vì rõ ràng là đã có một mạch nước ngầm muốn dẹp bỏ một trong những phương tiện đại chúng chính mà chính phủ và nhân dân Mỹ hiện có để thông tin và trao đổi với người ở trong nước Việt Nam.


Ðược hỏi về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch nghị hội, cho biết: “Chúng tôi được biết về tin này, nghĩa là tin BBG tính cắt Ban Việt Ngữ ở VOA xuống còn có chừng 4-5 người từ cách đây cả hơn một tháng. Chính vì thế mà Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa, California), hôm mồng 8 tháng 3, sau khi được tin là BBG tính cắt tới 10 nhân viên trong Ban Việt Ngữ đài VOA, đã đưa ra một tu chính án để đi kèm với Dự luật 1410 về nhân quyền cho VN do Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa, New Jersey) đệ nạp, nhằm ngăn chặn ý đồ cắt nhân viên Ban Việt ngữ xuống đến độ vô nghĩa (10 chỗ trên 14 nhân viên hiện hữu).”


Không những thế, BBG lại còn định bỏ đi hai chức vụ quan trọng trong ban để cho ban gần như không còn có đầu nữa.


 


Gốc gác của vấn đề


 


Ban Việt Ngữ Ðài VOA đã có mặt từ năm 1942 trong Thế Chiến II. Thế có nghĩa là nó đã liên tục làm việc trong 70 năm qua, chỉ thua tuổi thọ của chính đài VOA có 5 năm thôi. Ấy vậy mà BBG đã định đang tâm dẹp bỏ.


Sở dĩ có chuyện này là vì có một thứ mạch nước ngầm cho rằng phát thanh qua làn sóng ngắn là một hình thức cổ lỗ, không còn hợp thời nữa. Ngày nay, theo những người chủ trương chuyện này thì họ cho rằng giờ đây mạng Internet toàn cầu đã thay thế những nguồn tin như radio và Tivi. Vì sao? Vì họ cho rằng muốn nghe Radio hay Tivi, chúng ta phải chờ cho tới một giờ nhất định nào rồi mới nghe được. Trong khi đó, tin tức thì đầy dẫy trên mạng, ta muốn vào giờ nào để cập nhật tin tức cũng được.


Ðiều này không hoàn toàn đúng bởi cách nhìn đó là cách nhìn của một nước như Hoa Kỳ hay các nước Tây phương hoặc tân tiến như Ðại Hàn, Nhật Bản, nơi mà ta không bị cản trở khi đi vào Net tìm các nguồn tin. Chứ đi vào mạng tìm tin loại “lề trái” ở VN là không dễ tí nào. Ấy vậy mà mặc dù VNCS dựng tường lửa không cho khoảng 6,000 websites của người Việt hải ngoại và thậm chí cả của một số đài phát thanh quốc tế nữa, họ vẫn tìm cách thuyết phục các quan sát viên ngoại quốc là ở VN người dân hoàn toàn tự do đi vào bất cứ nguồn tin nào. (Tại sao họ đánh lừa được các quan sát viên quốc tế? Tại vì các quan sát viên quốc tế thì đâu có bao nhiêu người biết về các trang mạng của người Việt tự do, họ chỉ quen với Google hay CNN, Washington Post hoặc New York Times… Mà những trang mạng này ở VN thì vào được một cách dễ dàng, không bị ngăn cấm.) Ðã có ông tướng công an còn hãnh diện, khoe là người của ông ta đã phá được trên 300 địa chỉ trên mạng để ngăn chặn “diễn biến hòa bình” ở VN.


 


Một cuộc đánh giá vào tháng 5, 2011


 


Người Mỹ làm cái gì cũng có tính toán. Và để tránh cho người ngoài có cảm tưởng là mình độc đoán, BBG vào đầu tháng 5 năm ngoái đã mời họp một “panel of experts” (“toán chuyên gia”) để duyệt lại hiệu quả của các chương trình phát thanh của Mỹ.


Theo toán chuyên gia này thì vì VN hiện có một ngành truyền thông rất tân tiến nên phủ sóng khắp nước (nhà nào cũng có TV, 60% còn có cáp nữa, 90% có điện thoại di động, 20% dùng Internet) gần như không còn ai nghe các đài phát thanh ngoại quốc nữa. Chỉ còn khoảng 1% dân số là nghe đài ngoại quốc. Do đó nên BBG cho rằng để cho hữu hiệu, Hoa kỳ phải tìm cách đến với người dân VN bằng cách khác hơn là phát thanh, tỷ dụ như bằng con đường Internet.


Tuy nhiên, lại cũng chính toán chuyên gia trên cho biết là Internet bị trở ngại đáng kể (“local censorship will continue to be a challenge”).


Ðó là những lý do tại sao BBG muốn cắt chương trình của Ban Việt Ngữ đài VOA. Tuy nhiên, BBG chỉ quên đôi ba điều trong những lý luận trên. Thứ nhất là VOA chưa có một chương trình thông tin bằng Internet phong phú mà có thể thay cho chương trình phát thanh 2 lần một ngày. Mà dù như có đi nữa thì vẫn còn bị chặn ở VN. Phải giỏi lắm mới biết được cách vượt tường lửa để vào xem. Hiện người dùng Internet mới đến có 20%, thế có nghĩa là 80% vẫn không có cách vào Internet. Ðó là chưa kể, radio là một phương tiện cả nhà nghe được, vào những giờ thuận tiện trong ngày, và như vậy có thể trao đổi bàn tán với nhau. Càng về nông thôn, radio càng quan trọng bởi Internet chưa thẩm nhập đến vùng sâu, vùng xa.


 


Vẫn cần duy trì Ban Việt Ngữ đài VOA


 


Vì những lý do như được phân tích trên đây, nghị hội cho rằng cho đến khi BBG tìm ra được một phương thức thay thế hữu hiệu thì BBG cần duy trì Ban Việt Ngữ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cũng bởi thế mà nghị hội mong được phát động một phong trào cũng tương tự như phong trào Thỉnh Nguyện Thư để vận động duy trì Tiếng Nói Hoa Kỳ trên làn sóng về VN. Vì sao? Vì ngày hôm nay, hơn 1 triệu rưỡi người Việt trên đất Mỹ đa phần đã là công dân Mỹ. Tiếng Nói Hoa Kỳ chính là tiếng nói của chúng ta! (Trong một bài viết trước, chúng tôi đã đề nghị một mẫu thư để gởi cho các dân biểu, nghị sĩ của chúng ta. Việc này, bất cứ ở đâu ta cũng có thể làm được, chỉ mất một cái phong bì và một con tem là làm được.)


Còn về các tiếng nói dân chủ của Việt Nam, cả ở trong lẫn ở ngoài nước, thì đã có đài Á Châu Tự Do. Như vậy, chúng ta vẫn giữ được bản sắc của chúng ta khi chúng ta làm việc với đài Á Châu Tự Do (RFA) và thúc đẩy được tiến trình dân chủ hóa đất nước qua con đường đó!


Với những độc giả nào muốn có tin và tham gia vào trong cuộc vận động này, quý vị có thể liên lạc với nghị hội qua ÐT: (703) 971-9178 hoặc qua địa chỉ: Nghị Hội, 6433 Northanna Drive, Springfield , VA 22150 1335.

Về Ðất Vạn Hồ, nói chuyện ‘Lưu hương ký’


Nguyễn Ngọc Bích


 


Tôi hình như có duyên với đất Song Thành bởi xem như không có năm nào mà tôi lại không có cớ đến hai thành phố miền Bắc dễ thương này của Minnesota, nhất là St. Paul.


Thì năm nay cũng vậy, tôi mới có cuốn sách mới thì anh Huỳnh Sĩ Nghị lại gọi mời tôi lên nói chuyện với lớp báo chí cho người thiểu số sắp ra trường vào ngày 31 tháng 3, 2012.


Thế là tôi khăn gói quả mướp lặn lội ra phi trường Reagan National ở DC từ 5 giờ sáng ngày Thứ Tư, 28 tháng 3, bởi chuyến máy bay của tôi đi Minnesota cất cánh vào lúc 6g38. Tuy ra sớm thế mà tôi vẫn sém hụt chuyến bay vì tôi chỉ kịp chạy vào trong tàu bay lúc 6g36 phút. Thật hú vía! Vì sao? Vì mấy hàng rồng rắn đi qua Security (An ninh phi trường) ở Reagan di chuyển quá lề mề, tới phiên mình thì đã cả giờ trôi qua rồi.


Nhưng tới St. Paul thì anh Huỳnh Sĩ Nghị đã có mặt sẵn ở phi trường với nhà thơ Cung Trầm Tưởng, 80 hơn, tóc trắng như cước, để đón tôi và đưa ngay đến hội trường, nơi tôi sẽ nói chuyện về “Lưu Hương Ký.”


 


“Lưu Hương Ký” được giới thiệu với hơn 100 vị cao niên


 


Thì ra hội trường là một tiệm ăn, nơi hội họp hàng tuần của các cụ do Trung Tâm Dịch Vụ VN ở Minnesota (Vietnamese Social Services of Minnesota) cung ứng. VSSM là một trung tâm đã có mặt từ lâu ở trong vùng, do ông Phạm Văn Yến, một cựu sĩ quan Không Quân VNCH điều hành. Mỗi Thứ Tư, hội mời các cụ lại dự một sinh hoạt văn nghệ hay văn hóa rồi ở lại dùng cơm. Hôm nay đông hơn bình thường vì có tin sẽ có diễn giả đến nói chuyện về một tập thơ của Hồ Xuân Hương có từ năm 1814 song chỉ mới được giới thiệu trong vòng vài chục năm qua.


Theo diễn giả là tôi thì tập thơ này, mang tên “Lưu Hương Ký,” đã được tìm ra từ năm 1956-57 trong một rương sách cũ ở nhà cụ cử Nguyễn Văn Tú ở làng Hành thiện, Nam định, rồi được đưa về Hà Nội tặng cho Viện Văn Học. Nhưng mãi tới năm 1963 64, nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Mại mới đem giới thiệu được một phần rồi ông mất. Hai mươi năm sau, đến năm 1983, cụ Hoàng Xuân Hãn ở Pháp mới tiếp nối công việc khai thác cuốn sách để vẽ nên một lịch sử các người tình của Hồ Xuân Hương, trong đó có cả nhà đại thi hào của chúng ta, Nguyễn Du (1765 1820). Cuốn sách sau đó cũng được người khác tiếp tục nghiên cứu, trong đó có ông Ðào Thái Tôn, người giấu biến cuốn sách làm của riêng trong gần 40 năm, và Tiến Sĩ Hoàng Bích Ngọc, tác giả một cuốn sách đồ sộ viết về Hồ Xuân Hương, Con người Tư tưởng Tác phẩm (748 trang) ra năm 2003. Tiếc thay, mặc dầu vậy, tập Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương cho đến gần đây mới được phiên âm và phiên dịch sang chữ Quốc ngữ khoảng 3/4 và phải tới hôm nay, với quyển “Lưu Hương Ký” phiên âm, phiên dịch đầy đủ của tôi, lần đầu tiên ta mới được thấy bộ mặt chính xác của cuốn sách và tài làm thơ chữ Hán xuất chúng của “Bà chúa thơ Nôm.”


Sau khi tôi trình bày lai lịch của câu chuyện, cử tọa đã đặt cho tôi nhiều câu hỏi. Có vị lên bắt tôi phải giải nghĩa đích xác cả hai nghĩa của bài thơ “Bánh trôi nước.” Tôi đã phải dùng mỹ thuật để mô tả những vòng cong trong bài thơ của họ Hồ: “Thân em vừa trắng lại vừa tròn / Bảy nổi ba chìm với nước non…” Có cụ lại hỏi tôi về ý nghĩa của ba chữ “Lưu Hương Ký” trong đó có kiểu chơi chữ rất đặc sắc của Hồ Xuân Hương. Rồi chính ông Phạm Văn Yến, giám đốc VSSM, lên đọc bài thơ “Chơi cờ người” được các cụ xem ra hưởng ứng lắm: “Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc…”


Trong không khí hứng khởi của buổi nói chuyện, bà con đã ào ra mua sách làm chỗ sách mang lên hết liền ngay tại chỗ. Nhưng vui nhất có lẽ phải nói là mỗi lần tôi lên Song Thành là một lần tôi được gặp lại những bạn cố tri như ông anh Phạm Văn Vy, năm nay gần 90 rồi nhưng vẫn còn tráng kiện, ông bà GS Stephen Young và Hòa (đã cho tôi tá túc trong thời gian ở đây), ông bà nhạc sĩ Cung Tiến và Josée mà tôi quen biết từ những ngày còn ở trong nước, ông Phan Thanh Tâm, cộng sự viên của tôi ở Việt Tấn Xã từ trước 75, ông Phan Công Tâm lái hơn 5 tiếng đồng hồ từ Wisconsin qua, không kể bao nhiêu bạn khác mà tôi đã quen ở đất Vạn Hồ từ ngày sang Mỹ năm 75 đến giờ.

Ðịnh hướng đấu tranh cho Việt Nam

 


Bài nói chuyện tại Oakland, San Jose ngày 31/3,


Sacramento, 1/4, và Westminster 15/4


 


Mai Thanh Truyết


 


Thưa quý vị,


Từ đầu thập niên 2000, câu chuyện Hán hóa Việt Nam của TC đã được rất nhiều nhà nghiên cứu VN và thế giới phân tích và đặt vấn đề cùng truy tìm một sinh lộ cho Việt Nam.


Năm 2008, TS Phan Văn Song, GS Trần Minh Xuân và cá nhân tôi có xuất bản cuốn sách tựa đề “Từ Bauxite đến Uranium: Tiến trình Hán hóa của Trung Cộng” trong đó nhiều góc độ khác nhau đã được phân tích như chính trị, quân sự, tình báo, kinh tế, xã hội, vấn đề người thiểu số v.v… Tất cả hội tụ vào một điểm duy nhứt là Trung Cộng đang trên đường tiến chiếm Việt Nam, nếu không muốn nói là đô hộ Việt Nam, dưới nhiều hình thức như kinh tế, chính trị, xã hội, và lãnh thổ, thực hiện đường lối do Mao Trạch Ðông chủ xướng ngay sau khi chiếm toàn thể nội địa của Trung Hoa vào năm 1949, đặc biệt là sau khi Hồ Chí Minh sang Tàu cầu viện năm 1950.


Chính vào thời điểm nầy, Mao Trạch Ðông đã lợi dụng sự non trẻ của Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc, để chiếm đóng và sáp nhập East Turquistan thành tỉnh Tân Cương năm 1949, và Tây Tạng năm 1959. Tiếp theo sau đó là chính sách đồng hóa bằng cách di dân người Hán vào hai vùng trên và lần lần áp đặt cơ sở hành chành, quản trị xã hội. Tất cả đều do người Hán điều hành. Và cho đến hôm nay, dân bản xứ Tây Tạng và Tân Cương trở thành một dân tộc thiểu số trên chính quê hương mình.


Trở về quá khứ, trong cuộc chiến Việt Nam cả giai đoạn chống Pháp đến năm 1954, và “chống Mỹ” đến năm 1975, Bắc Việt nhận viện trợ quân sự và nhân sự và chiến cụ của Tàu nhiều hơn Liên Xô thời đó. Nhưng khi thống nhứt đất nước, Việt Nam lại bỏ rơi Tàu theo Nga. Chính vì vầy mới có cuốc chiến 1979 do Ðặng Tiểu Bình dạy cho bài học.


Ngay sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, CS Bắc Việt mới quay về thuần phục TC. Mặc dù, TC có tên gọi là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, nhưng thực sự, theo lời của một nhà sử học người Anh, Jonathan Fenby, TC chỉ là một quốc gia phong kiến, tổng hợp nhiều chủng tộc khác nhau, được “cai trị” bằng một tập đoàn lãnh đạo, không có “vua” như Mao Trạch Ðông hay Ðặng Tiểu Bình. Do đó, sự quản lý hay cai trị có nhiều chồng chéo, mâu thuẫn khác hẳn các thập niên đầu dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của MTÐ. Ðường lối, chính sách cũng thường thay đổi tùy theo sự đồng thuận của tập đoàn lãnh đạo TC hiện tại. Chính sách đối với VN cũng thay đổi theo từng giai đoạn và ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ ràng là TC thực sự muốn và đang thực hiện chính sách chiếm đóng tiệm tiến Việt Nam qua sự tiếp tay của Ðảng CS Bắc Việt.


Trước mặt TC, đảng CSVN đã cam tâm ký hai hiệp ước nhượng đất và nhượng biển cho Trung Cộng. Thứ nhất là “Hiệp ước về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Cộng” ngày 30 tháng 12, 1999 (mất ải Nam Quan và thác Bản Giốc), và thứ hai là “Hiệp ước phân định lãnh hải” ngày 25 tháng 12, 2000 (mất khoảng 10,000 Km2 mặt biển vùng Vịnh Bắc Việt). Câu chuyện Tam Sa gồm Hoàng Sa và một số đảo Trường Sa cũng chỉ là kết luận “tất yếu” của tiến trình dâng đất và dâng biển cho TC mà thôi.


Qua những sự kiện vừa liệt kê trên đây, chúng ta thấy rõ ràng âm mưu thôn tính Việt Nam của TC cũng như lý tính thuần phục của đảng CS Việt Nam hiện tại.


Thưa quý vị,


Trong phần nói chuyện hôm nay, xin đề cập tới vài suy suy nghĩ trong công cuộc đấu tranh cho tương lai Việt Nam.


Vấn đề khai thác Bauxite tại Nhân Cơ (Ðắc Nông) và Tân Rai (Bảo Lộc): Hiện tại, theo hinh ảnh quan sát được, nhà máy Tân Rai đang chạy những mẽ thử nghiệm để khai thác Alumina, nhưng vì chưa hoàn chỉnh, chưa có hồ chứa phế thải, cho nên bùn đỏ đã chảy vào vùng chung quanh và người dân đã khiếu nại vì hoa màu bị thiệt hại từ nhiều tháng qua. Mặc dù, dự kiến sẽ khai thác 237,000 tấn Alimina cuối năm 2011, nhưng việc khai thác phải dừng lại sau vài mẽ thử nghiệm và vì chưa có hồ chứa bùn đỏ, chất phế thải nầy đã làm nhiễm độc trên 200 hecta đất nông nghiệp và nông dân đang kiện thưa để được bồi thường. Và công trình đang bị ngưng trệ vì lý do “mưa.” Hiện có trên 5,000 công nhân TC và gia đình tại nơi đây.


Còn nhà máy Nhân Cơ hoàn toàn chưa xây dựng, ngoại trừ những khu gia cư xây cất trong vòng bán kính 10 cây số, tập trung hơn 10,000 công nhân (?).Tỉnh Ðắc Nông, với dự án Nhân Cơ và 5 dự án khác trong tỉnh chiếm 3/5 diện tích toàn tỉnh, chắc chắn trong một tương lai không xa sẽ là một thành phố Tàu.


Nói về việc khai thác Bauxite hiện tại ở Việt Nam, TC nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau:


-Thứ nhứt, như nhiều lần khai triển trên các cuộc hội luận và trên diễn đàn, chúng tôi luôn đề cập tới sự hiện diện của Uranium trên vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam, và TC khai thác Bauxite chỉ là “Diện,” và “Ðiểm” chính là việc nhắm tới các chất phóng xạ Uranium cần cho nhu cầu quốc phòng của họ. Hóa chất nầy hiện diện trong lòng đất khoảng 200,000 tấn O3U8 (oxid uranium) trong vùng cao nguyên Bolloven đã được Hội đồng Năng lượng ước tính nồng độ khoảng 0.06%.


-Thứ hai, việc khai thác Bauxite kéo theo nhiều lệ thuộc của Việt Nam về tài chánh qua các dự án có liên quan đến việc khai thác như nguồn vốn cho việc xây dựng đường xe lửa vận chuyển oxid nhôm thô từ Nhân Cơ (cùng 5 địa điểm khác ở tỉnh Ðắc Nông) và Tân Rai, việc xây dựng hai nhà máy điện nguyên tử ở Ninh Thuận, xây dựng các nhà máy điện địa phương và chi phì khai thác bauxite thô…


-Thứ ba, TC nhằm kiểm soát tất cả nguồn vốn chi thu cùng quản lý việc khai thác qua việc thu nhận hoàn toàn công nhân và ban quản đốc đều là người Hoa. Và thành phẩm chỉ được bán cho TC để từ dây, TC có thể làm áp lực Việt Nam trong vấn đề kềm và ép giá, cũng như cấm đoán Việt Nam bán nguyên liệu oxid nhôm ra các quốc gia khác


-Thứ tư, việc kiểm soát kinh tế và sự xáo trộn xã hội Việt Nam là một điều hiển nhiên khi hàng vạn nhân công TC hiện diện trên một vùng dân cư thưa thớt ở các nơi khai thác.


-Thứ năm, về mặt môi trường, mặc dù hiện nay tại Tân Rai, TC chỉ làm một vài mẻ thử nghiệm, nhưng ô nhiễm bùn đỏ và nạn rò rỉ hóa chất đã làm hơn 200 hecta ruộng rẫy bị tàn phá nơi xã Lộc Thắng, cũng như nước mặt đã bị nhiễm bùn đỏ, trong đó một số hóa chất trong bùn đỏ như sút và sắt cùng các vi lượng hóa chất hữu cơ đã xuất hiện trên nguồn sông La Ngà và vùng Trị An.


-Thứ sáu, sâu xa hơn nữa, việc khai thác nầy che mắt thế giới qua việc TC cho nhân viên tình báo chiến lược, chuyển vận khí cụ thăm dò và kiểm soát vùng biển đông và miền Ðông Nam Á. Ðây mới là thế chiến lược của TC.


-Và sau cùng, âm mưu chiếm đóng tiệm tiến Việt Nam qua việc cố gắng chia đôi Nam và Bắc Việt Nam bằng cách chiếm đóng cao nguyên Trung phần Việt Nam bằng nhân sự, bắng những cuộc hôn nhân dị chủng. Ðể rồi, từ đó khi họ đạt được mục tiêu và dân số, TC có thể vin vào lý do “công dân bản địa” để đòi “tự trị.” Việt Nam sẽ bị tách làm đôi không có một tiếng súng nào cả và thế giới không có lý do can thiệp cho sự chiếm đóng nầy của Trung Công. Và TC đã thành công trong việc tách làm đôi Việt Nam.


Tại miền Bắc hiện nay, TC đã kiểm soát 9 tình địa đầu với tên đường sá hoàn toàn bằng tiếng Hán. Hầu hết các khu công nghiệp ở các thành phố lớn ở miền Bắc hiện nay là những khu “tự trị” của họ, trong đó công an, quân đội CS không được quyền léo hánh tới, ngay cả những khi có án mạng hay xung đột giữa công nhân Việt và Hoa.


Như vậy, chúng ta phải làm gì trước những dự kiến đã xảy ra như trên?


Ðây là câu hỏi và mỗi chúng ta có bổn phận để tìm một hướng thoát cho quê cha đất tổ!


Trước những viễn kiến có thể xảy ra cho Việt Nam, người Việt hải ngoại và quốc nội cần phải tập trung toàn lực để giải tỏa và định hướng đấu tranh cho thật rõ ràng.


Ngày hôm nay, không còn là thời điểm chúng ta cần phải đi tìm chỗ dựa từ ngoại bang nữa!.


Ðã đến lúc chúng ta phải đứng trên hai chân của mình.


Sau đây là một vài giải pháp khơi mào cho mọi sự suy nghĩ của toàn dân, hy vọng từ đó chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục truy tìm một sinh lộ mới cho Việt Nam.


Về phía Trung Cộng, có những mặt chính trị, quân sự, kinh tế và xã hội đang xảy ra trong điều kiện không thuận lợi cho nước nầy, từ đó chúng ta có thể vận dụng để làm suy yếu hay triệt tiêu được sức mạnh “Hán hóa” của Trung Cộng. Ðó là:


-Về kinh tế: Tiếp tay vận động cuộc tầy chay đi du lịch “ngắm cảnh” TC và tẩy chay hàng hóa do TC sản xuất dưới bất cứ hình thức nào, từ thực phẩm, thuốc men, vật dụng dùng trong nhà, quần áo, sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ… Nhóm Chống Tàu Việt Cộng đã có nhiều cố gắng trong việc chuyển tải những thông tin cho bà con ở hải ngoại và quốc nội. Xin bà con hãy cùng tiếp tay đẩy mạnh chiến dịch nầy,


-Về chính trị: Hãy cùng phối hợp và hợp tác với chính phủ lưu vong Tây Tạng do một người trẻ, giáo sư Ðại học Harward, hoàn toàn không liên quan gì đến nạn quốc phá gia vong ở Tây Tạng vì năm 1959, khi mất Tây Tạng, ông chưa sinh ra. Ðó là Thủ Tướng Labsang Sangay sinh năm 1968. Vào ngày 10 tháng 3, 2012 vừa qua, tại Meleod Ganj (Ấn Ðộ), nhân ngày đánh dấu TC chiếm Tây Tạng lần thứ 53, ông tuyên bố dứt khoát chống lại sự “thống trị của TC” và “hoạt định đường lối đấu tranh hữu hiệu cho Tây Tạng là Làm sao để trình độ người dân Tây Tạng được nâng cao, cho phép Tây Tạng có được các lãnh đạo xuất sắc và tiếng nói Tây Tạng được thế giới chú ý.”


Mô hình giải pháp Việt Nam qua việc tìm lại tính cách pháp nhân của Việt Nam Cộng Hòa cũng cần được lưu ý đến, vì qua thỏa hiệp quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973 được ký kết do 9 quốc gia trong đó có 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Cộng cùng 3 thành phần Việt Nam là Bắc Việt, Chành phủ lâm thời miền Nam VN, và Việt Nam Cộng Hòa…. trong đó cam kết 3 thành phần sau phải thi hành Hiệp Ðịnh Paris 27 tháng 1, 21973. Và Bắc Việt đã vi phạm hoàn toàn dù hiện nay là kẻ đang làm “chủ” Việt Nam.


Ngoài ra, cũng không quên liên lạc, theo dõi diễn tiến của các phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền của những người như Lưu Hiểu Ba (Nobel Hòa bình 2010), Hồ Giai, Ngải Vị Vị cùng Hiến Chương 8 qua Bản Tuyên Ngôn đầu tiên gồm 350 chữ ký của các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhằm mục đích thúc đẩy cải cách chánh trị và dân chủ cho Trung Hoa. Người Tây Tạng trực diện tranh đấu cho độc lập Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên (có 5% dân số Tây Tạng), cũng như người Hồi Hột tranh đấu cho Tân Cương ở tỉnh Vân Nam (có 10% dân số trên 46 triệu người dân trong tỉnh). Cũng không quên nhắc đến phong trào Pháp Luân Công ở cùng khắp mọi nơi trong nước Tàu tranh đấu cho tự do tôn giáo và bất công xã hội. Ngày 3 tháng 3, 2012, người dân làm Ô Khảm, Quảng Châu bỏ phiếu tự do đi bầu người đại diện đầu tiên cho làng. Phải chăng đây là bước đầu đưa đến tiến trình xóa bỏ nền chuyên chính vô sản của TC?


Thưa quý vị,


Các phong trào trên chính là những ngòi nổ cho việc biến Trung Cộng trở thành “Ðông Châu Liệt Quốc.” Và một khi TC bị xé tan thành nhiều mãnh, VC sẽ không còn “hậu phương” lớn làm điểm tựa, dĩ nhiên ngày tàn của chế độ sẽ không còn xa sau đó.


Tất cả các phối hợp đấu tranh trên nhằm mục đích đẩy mạnh sự xáo trộn xã hội, kinh tế của TC; từ đó tiến trình mang lại tự do, dân chủ và nhân quyền của TC sẽ được rút ngắn, vì sẽ không còn một quốc gia Trung Quốc Vĩ đại nữa.


Về xã hội: Người Việt quốc nội và hải ngoại còn có khả năng kết hợp với các NGO (tổ chức phi chánh phủ) trong lãnh vực môi sinh như Oxfam ở Hong Kong và Hà Nội, một cơ quan phi chánh phủ quốc tế tranh đấu cho sự nghèo đói, bất công xã hội, và môi trường để cùng nói lên tiếng nói chung nhằm đánh động dư luận và lương tâm thế giới.


Về phía Việt Nam: Qua các nhận xét ở phần trên, quả thật chúng ta đã nhận diện được và thấy rất rõ ảnh hưởng về chính trị, kinh tế, thậm chí về văn hóa của TC ở miền Bắc và đang tiệm tiến dần dần về miền Nam.


Sự hiện diện của Trung Cộng ở Cao nguyên Trung phần hiện tại càng là một chứng minh xác quyết cho công cuộc tiến chiếm luôn miền Nam hay, ít ra, cũng có thể là một âm mưu chia cắt Bắc Nam thành hai vùng khác nhau, trong đó Cao nguyên Trung phần sẽ nằm trong dự tính là một vùng tự trị theo tinh thần của chính sách “dân tộc bản địa” theo Nghị quyết Liên hiệp quốc “Rights of Indigenous Peoples” ngày 29 tháng 6, 2006.


Chính trong cuốn sách “Sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong 30 năm qua” do nhà xuất bản Sự Thật in ấn vào năm 1979, đã nêu lên rạch ròi về chính sách cùng sách lược của TC là “nước Việt Nam phải là một nước không mạnh, bị chia cắt, không độc lập và lệ thuộc vào Trung Quốc.” Biết rõ như vậy, mà nay, CS Bắc Việt vẫn cam tâm cuối đầu chịu khuất phục và làm “nô lệ” cho TC!


Thưa quý vị,


Từ cung cách suy luận trên, TC sẽ biến Việt Nam thành hai vùng tự trị kinh tế khác nhau, trong đó hình thức kinh tế tập trung chỉ huy và lệ thuộc ảnh hưởng chánh trị TC dành cho miền Bắc. Và miền Nam, TC còn dè chứng sức đề kháng của dân miền Nam, do đó chưa thể mạnh tay vì còn có sự “dòm ngó” của thế giới bên ngoài.


Chia được Việt Nam rồi, vấn đề tiến chiếm trọn miền Nam cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


Câu hỏi được đặt ra là, nếu mô hình nầy là một tiến trình Hán hóa của Trung Cộng có nhiều xác suất có thể xảy ra, chúng ta, những người Việt còn lưu tâm đến tiền đồ dân tộc phải làm gì?


Chuyện mất miền Bắc hiện nay là một thực tế, bây giờ chỉ lo phần cho miền Nam. Do đó, vài đề nghị dưới đây xin được đan cử để khơi mào cho cuộc thảo luận ngày hôm nay.


Những người việt yêu nước, yêu dân tộc còn lại sẽ cố đẩy mạnh khí thế miền Nam và tạo sức mạnh ngoại giao với cộng đồng thế giới như:


-Liên kết cùng khối ASEAN để cùng hợp lực tạo sức mạnh liên hoàn tranh đấu với TC trong vấn đề biển Ðông, trong đó Miến Ðiện (Myanmar là một nhân tố mới nhứt vừa thoát khỏi ảnh hưởng của TC và đang dựng tiến trình dân chủ cho đất nước).


-Liên kết với Ấn Ðộ trong việc đẩy mạng giao thương kinh tế và phát triển cùng phối hợp quốc phòng song phương;


-Liên kết với các quốc gia có ảnh hưởng trong vùng như Nhật, Ðại Hàn, Úc, Tân Tây Lan và Hoa Kỳ để nhằm ổn định các tranh chấp trên biển Ðông. (Chúng tôi không nói đến Ðài Loan, vì, nên nhớ, người Tàu dù ở chiến tuyến nào cũng là người Tàu, và tinh thần “Ðại Hán” đã ăn sâu vào não trạng của họ, dù ở bất cứ phương trời nào).


Làm được những liên kết trên, miền Nam còn lại sẽ là một miếng xương khó nuốt cho TC một khi có kinh tế tự do và người dân sống trong một vùng có pháp quyền sẽ giúp miền Nam trở thành độc lập và cường thịnh.


Thưa quý vị,


Ðất và Nước cũng là biểu hiện của Tổ Quốc, Non Sông. Ðất cũng là đất, là nơi sinh sống của cả dân tộc. Nước cũng là nước, là suối nguồn dinh dưỡng dân tộc.


Trong hơn 20 năm qua, tôi chỉ nói về Ðất và Nước của xứ tôi, xứ Việt Nam đang còn đắm chìm dưới ách cai trị của “ngoại bang” tuy có cùng tiếng nói. Ðất tôi đang bị dày xéo vì những quyết định “vô cảm và vô hồn,” vì những công cuộc xây cất các khu “giải trí” cho du khách quốc tế để thu lợi, vì những công trình vô bổ mang lại lợi ích cho một thiểu số cầm quyền.


Ðất đang bị đem rao bán cho ngoại bang!


Ðất đang bị tận dụng tàn khốc, bị lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu rầy, hóa chất diệt trừ nấm mốc v.v… để khai thác và sản xuất nhằm thu nhập ngoại tệ nặng để củng cố quyền lực chứ không nhằm mang lại phúc lợi cho người dân. Ðất không được nghỉ ngơi cho nên Ðất phải khô cằn.


Cần phải để Ðất nghỉ ngơi!


Còn Nước thì sao?


“Nước” đang bị ngoại bang làm vẩn đục!


Nước cũng chịu cùng chung số phận với Ðất. Nước đang bị tận dụng và bị ô nhiễm đến nỗi thiên nhiên không còn khả năng tái tạo lại nguồn nước trong lành.


Nước mặt, nước ngầm đều bị ô nhiễm nặng. Nguồn nước ở các sông ngòi Ðồng bằng Sông Cửu Long không còn được dùng trong việc ăn uống nấu nướng như ngày xưa nữa, ảnh hưởng lên hơn 20 triệu người dân chất phác Nam kỳ lục tỉnh.


Hủy hoại Ðất!


Ô nhiễm Nước!


Ðó là một tội ác không những đối với dân tộc Việt Nam, mà còn đối với nhân loại toàn cầu. Ðã đến lúc, cần phải tiếp tục cảnh báo cho thế giới biết về sự tàn phá Ðất và Nước của một chế độ phi nhân diễn ra trên đất nước Việt Nam từ cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 nầy.


Thưa quý vị,


Xin nói ngay là những lời sau đây không phải là lời nhắn gửi hay trao đổi với người CS Việt Nam mà chính là một vài suy nghĩ về họ trong cung cách quản lý toàn thể đất nước hơn 36 năm qua.


Nhớ lại, trong những buổi hoàng hôn trước ngày 30 tháng 4, 1975, tâm trạng một thanh niên trẻ, mang bầu nhiệt quyết hầu mong đóng góp một chút gì cho quê hương, đang bị dằn co bởi ý tưởng ÐI hay Ở. Sau cùng quyết định ở lại đã chiến thắng, xóa đi nỗi khắc khoải của nội tâm vì một suy nghĩ rất “lãng mạn” rằng:”Cho dù CS Bắc Việt có chiếm miền Nam đi nữa, mình cũng thể đối thoại được với họ, vì cùng chung chủng tộc và cùng một ngôn ngữ.” Nhưng tôi đã lầm, cũng như nhiều người đã lầm, vì họ và tôi không nói cùng một tiếng nói mặc dù cùng phát âm ngôn ngữ Việt. Trước bế tắc của cuộc sống và tương lai con cái, phải đành liều chết vượt biên mà thôi. Không còn một giải pháp nào khác.


Trong suốt hơn 20 năm thực sự dấn thân vào con đường tranh đấu dù dưới danh nghĩa cá nhân hay thành viên của Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam (VAST) hay dưới danh nghĩa Ðại Việt, qua 6 cuốn sách viết riêng hay viết chung với các bạn như GS Trần Minh Xuân, TS Phan Văn Song, tôi đã trang trải trong đó, nỗi lòng của người con Việt, nói lên những vấn nạn môi trường do sự phát triển không ứng hợp với chiều hướng toàn cầu hóa và bảo vệ môi trường cùng những chính sách y tế, giáo dục hoàn toàn đi ngược lại trào lưu tiến bộ của văn minh thế giới.


Từ đó, đưa đến tệ trạng là Ðất Nước và con người Việt Nam ngày hôm nay đang đứng bên bờ vực thẳm về phát triển, chưa nói đến vấn nạn làm “nô lệ” cho Trung Cộng qua các thỏa hiệp ngầm giữa hai đảng cộng sản Việt và Trung. Hiện nay, trên thực tế và dưới sự quản lý của đảng cộng sản Bắc Việt, Việt Nam vô hình chung đã là một tỉnh phía Nam của Trung Cộng từ lâu rồi!


Ngày hôm nay, những người CS Bắc Việt hãy trở về với dân tộc đúng nghĩa thật sự nếu còn lại một chút nhứt điểm lương tâm.


Tài sản và quyền lực chỉ là phù du!


Hãy can đảm vứt bỏ vô minh trong tâm khảm để trở về với dân tộc đúng nghĩa.


Một khi nhắm mắt và ngừng hơi thở, tất cả sẽ trở về cát bụi mà thôi!


Trong trường hợp Việt Nam, tiếc thay, những oan nghiệt trong quá khứ đã đến từ một chủng tộc khác dòng, khác giống; còn nỗi oan nghiệt dân tộc phải chịu ngày hôm nay phát xuất từ một chủng tộc đồng nhứt, nói cùng một ngôn ngữ Việt tộc.


Ðã cùng là một Việt tộc mà cung cách hành xử còn tệ hại hơn thời thuộc địa, tệ hại hơn thời Bắc thuộc thuở xa xưa.


Ðó chính là nỗi oan khiên nghiệt ngã của Ðất Nước.


Nỗi oan khiên nầy biết đến bao giờ mới được xóa đi?


TS Yoshiharu Tsuboi, người Nhựt đã trình luận án tiến sĩ năm 1982 tại Paris với đề tài:”Nước Ðại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa 1847-1885” (L’Empire Vietnamien: Face à la France et à la Chine entre 1849-1885) trong đó ông đưa ra một suy nghĩ tương đối mới khi nhận định về nguyên nhân mất nước về tay người Pháp không phải vì vua Tự Ðức bế quan tỏa cảng, mà chính vì vua, quan, và dân bị phân liệt thời bấy giờ, do đó, không thể nào tạo được sự kết đoàn để chống giặc được.


Và ngày nay, trong một tuyên bố gần đây về hiểm họa Hán hóa, ông đã đưa ra nhận định là: “Cần phải tạo ra thật nhiều con người biết sống trong sạch. Chính họ là sức mạnh cho đất nước Việt Nam.”


“Trong” ở trong Tâm và “Sạch” nơi mỗi “Hành Ðộng.”


Làm được hai điều nầy, chắc chắn Việt Nam sẽ thoát khỏi cơn hồng thủy phương Bắc trong tương lai.


Xin quý vị cùng góp ý.


Cám ơn quý vị đã lắng nghe.

Vàng Ðen (Kỳ 60)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 60


 


Bỗng Phong sững người, tất cả những lời chống chế, biện hộ của Phong Sương chỉ như những tiếng gió thoảng từ nơi xa xôi nào đó vọng về. Phong kinh ngạc nhìn hình ảnh của già Trí đang bước phất phơ, thoát tục lên dốc.


Bộ râu bạc theo gió hất ngược qua vai về phía sau. Bộ quần áo đen bọc gió ẩn hiện trên nền sương mờ. Râu bạc, quần áo đen, nền sương mờ đục, cả ba đã biến cốt cách của già Trí như phiêu diêu trong một cõi vô thường, hoặc cực lạc nào đó. Trông già Trí như một tiên ông hơn là một tên giang hồ già, từng trải. Tất cả nếu lồng vào một khung ảnh, chắc chắn bức tranh đó sẽ được Phong treo ở đầu giường, những cái lặt vặt, lẻ tẻ còn lại như “đéo mẹ,” “địt mẹ” của già Trí, với Phong, sẽ thành gió thoảng.


Phải chật vật lắm Phong mới dàn xếp được với già Trí về chuyện cho Phong Sương theo. Lừa, ngựa đã sẵn sàng, số khí giới bán cho Khun Sa cũng đang nằm chờ. Tên chủ vòm lấp ló như dán ngày trong căn nhà tranh để nhìn trộm Phong cùng Phong Sương. Phong, già Trí và Sơn sau khi cùng nhau thảo luận đã quyết định di hành ngay trong đêm. Lừa, ngựa phải cho ăn thật no ngay từ bây giờ. Kiểm điểm nhân số, Phong có được hai trung đội đủ. Già Trí cũng đem theo vài tên xuất sắc. Phong Sương có hai tên Lào trắng trẻo, to lớn, nai nịt súng đạn đến tận răng theo kè kè. Riêng cô nàng, không biết kiếm đâu ra được bộ quần áo đi rừng, trông cũng khá ngộ. Tài bắn của cô nàng không biết đến đâu nhưng cô nàng cũng tòn ten bên nách phải một cây K54. Thấy cô đeo súng bên nách phải, Phong mới biết được cô nàng thuận tay trái hơn tay phải, dù vẫn sử dụng được cả hai tay.


Nhiệm vụ được chia đều cho mọi người. Già Trí là thổ địa, người của già Trí sẽ làm việc tiền thám, mở đường. Già Trí dẫn theo hai tiểu đội của Sơn để đi đầu. Sơn rải đều trung đội để bảo vệ đám lừa, ngựa đi giữa. Phong sẽ bọc hậu với hai tiểu đội còn lại, dĩ nhiên trong số còn lại đó phải có Phong Sương.


Khi Phong Sương bận nấu bữa cơm trưa, Phong có nói nhỏ với già Trí về việc Na bị giết ghê gớm như thế nào, cùng gợi ý già Trí xem ai làm vụ này. Chau tít đôi lông mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, già Trí nói:


-Kiểu hành quyết này chỉ có con quỷ cái, nhưng mà tôi không hiểu làm sao nó len lỏi mãi được vào nhà cô Lụa. Chẳng lẽ tụi người nằm ngoài của cô Lụa là đồ toi cả à.


-Ông có nghĩ là cô Lụa?


-Cô Lụa xuống tay cũng không vừa, nhưng đời nào lại làm ngay tại nhà mình ở như thế.


-Hay là cô cháu ông quá ghen?


-Bản tính nó không độc hiểm như vậy. Dân buôn bán ở đây nể, quý vì tính tình vui vẻ của nó, kiềng sợ cô Lụa thì đúng hơn.


-Ông có biết quỷ cái là ai không?


-Nghe anh em nói chứ chưa bao giờ thấy.


-Vậy đã có người nào thấy chưa?


-Có thấy chắc cũng không dám nói.


-Như vậy chỉ nghe truyền tụng. Còn cái tên con quỷ cái ở đâu ra vậy?


-Thì cũng tụi nó nói. Ðéo mẹ, sao hỏi lắm thế?


Ðã bị già Trí một lần, vì cái tính bẳn gắt ấy. Chuyến này Phong giở trò cối lại.


-Thì đù mẹ, không biết mới hỏi, chứ tôi biết rồi thì hỏi làm mẹ gì.


Nhè nhẹ vậy thôi, đã thấy phê rõ. Già Trí dịu giọng lại ngay và lảng sang chuyện khác.


-Thôi đi tìm con cháu xem nó nấu món gì, đói ngấu rồi.


Hướng về phía Phong Sương già Trí la lớn:


-Này Sương, chồng mày nó đói rồi, có gì ăn không?


Xa xa, bên cạnh chiếc bếp dã chiến, da mặt đỏ hồng, Phong Sương quay lại cười thật tươi. Vừa làm bếp, vừa lủng lẳng cây 54, trông Phong Sương lúng túng rõ ràng, nhưng nụ cười đầy hạnh phúc.


Chiều từ từ đến. Sương mù lại bắt đầu lãng đãng sau khi đi chơi vắng cả một buổi trưa.


Bữa tối được ăn thật nhanh. Ðoàn người âm thầm di chuyển trong đêm. Ngoài những tiếng phì phò của lừa, ngựa chen lẫn tiếng côn trùng rả rích vang vang, đôi khi vài tiếng cánh chim nhớn nhác bay vụt lên không vì tiếng động của người ngựa. Lâu lâu, thoảng từ xa đưa lại vài tiếng tru của loài lang, cùng sài kíu. Tiếng đưa từ xa lại nghe âm u đến rợn người. Phong Sương quýnh quáng bám cứng lấy Phong. Cô nàng không bao giờ có thể ngờ được, từ ngày cha sanh, mẹ đẻ cho đến giờ lại bị rơi vào một tình huống rùng rợn, khủng khiếp như vậy. Dăm tiếng cú u, u trên đầu ngọn cây cũng làm cô nàng rủn người. Cuộc di hành tuy chậm nhưng không xẩy ra bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Phiền cái, dù đã được nghỉ đến hai lần trong suốt thời gian di chuyển, Phong Sương không thể nào lết được nữa. Hai bàn chân đã sưng mọng nước ở nhiều chỗ. Phong phải sẻ bớt số vũ khí trên lưng một con ngựa để cô nàng thế chân. Già Trí không ngớt làu nhàu Phong qua máy truyền tin về chuyện Phong Sương, cho đến khi cả đoàn người ngựa vượt được qua con đường đất gồ ghề, khấp khuỷu, tiền thám báo về cho biết có một bản làng phía trước. Phong đề nghị cho dừng lại vì trời cũng đã khá sáng. Già Trí đồng ý ngay. Mọi người lại chuyển số vũ khí nặng nề khỏi lưng lừa, ngựa để chúng được nghỉ. Sơn đặt những chốt gác ở những nơi cần thiết.


Vài người gật gà dựa gốc cây ngủ. Một số căng võng trong lùm cây mát để đánh giấc. Sau khi đã làm một vòng kiểm soát, Phong nháy già Trí cùng Phong Sương vào trong bản làng để tìm chỗ cho Phong Sương ngủ. Hai tên Lào của Phong Sương lại lẽo đẽo theo sau.

Vàng Ðen (Kỳ 59)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 59


 


Ba hồ sơ của ba người nữ làm Phong kinh ngạc không ít. Cô Lụa buôn bán thuốc phiện từ khi nào, gia đình định vượt biên và thất bại ra sao, nhất nhất đều có từng chi tiết.


Hồ sơ của Phong Sương với bao nhiêu năm ở Mỹ, tại đâu, làm những gì trước khi trở về lại Lào để buôn bán thuốc phiện, dưới hình thức làm việc cho cả C.I.A. và D.E.A. để theo dõi ma túy, ăn lương trực tiếp từ văn phòng của Trung Tá Lone Star, người vừa thất cử ghế thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Nhưng vẫn có một ngoặc đơn trong hồ sơ của Phong Sương, hai cái ngoặc đơn để khóa một chi tiết nhỏ về cuộc đời của Phong Sương biến thành hai cái ngoặc kép. Trong ngoặc đơn chỉ có ba chữ (lưỡng tính dục), nhưng trong ngoặc kép, trái tim của Phong như bị bóp đến bật máu.. Một cái gì đó rất lạnh chạy dọc theo xương sống của Phong khiến Phong bỗng rùng mình.


Hồ sơ của Diana, hay Mộng Cầm như cô ta tự giới thiệu, khá ly kỳ, vì nó không có gì cả. Từ lý lịch cho đến quá khứ đều khôngrõ, chỉ biết là cánh tay phải của Lone Star, hành động rất kỳ bí. Trong hồ sơ có một góc giấy để dành in hình dấu tay như hồ sơ của cô Lụa và Phong Sương, nhưng hồ sơ của Diana lại để trống, thay vào đó là một câu hỏi cùng hàng chữ dặn dò Phong phải vô cùng cẩn thận, nhựa của đóa hoa tươi này có thể còn độc hơn nhựa thuốc phiện.


Thủ tiêu xong thủ bút của ông thầy, Phong trao hết xấp hồ sơ cho người sĩ quan trẻ.


-Anh Sơn giữ hộ tôi, lát nữa tôi phải về đó, e rằng giữ trong người không tiện.


-Ðược, trung úy, như vậy chương trình sẽ không có gì thay đổi?


-Cho đến chiều mai, nếu không có gì xẩy ra, anh sẽ khởi hành sau cùng ông Sán, tôi sẽ đến và đi trước với nửa tiểu đội của anh.


-Tuân lệnh, trung úy.


Từ chỗ hẹn gặp cùng anh em, về đến nhà cô Lụa, Phong không gặp một trở ngại nào với phía bên ngoài. Ðêm đó, bên trong căn phòng ngủ của Phong Sương, cô nàng đã tạo cho Phong một trắc trở làm Phong muốn điên. Lại nữa cái ngoặc đơn ám ảnh Phong không ngừng, nó làm Phong lạnh luôn khi nằm gần Phong Sương, khiến Phong Sương phải thốt lên:


-Ơ kìa, cái anh này, làm gì mà trơ trơ như đá thế?


Phong phải ậm ừ cho xuôi.


-Ờ, ờ, có lẽ anh mệt, căng thẳng thần kinh.


-Em sẽ đi gặp bố nuôi của em.


-Khi nào em đi?


-Ngày mai.


-Ngày mai?


-Em đi cùng với anh.


-Ðâu được, em biết nguy hiểm cỡ nào không? Chuyện này anh không thể chiều em được.


-Nhưng em muốn đi.


-Em không thể đi được. Rất nguy hiểm, đường rừng đầy rắn rết, muỗi mòng. Em không thể nào chịu nổi đâu.


-Nhưng em muốn đi. Em muốn đi… Em không sợ.


Ðầu dựa trên vai Phong, cô nàng nằm sát thêm, đồng thời ôm ghì lấy Phong. Ðôi mắt ướt mềm ngước nhìn Phong như van xin, cầu khẩn. Từ đôi mắt ướt mềm cầu khẩn đến sống mũi thẳng, nhỏ nhắn đã tiết ra một chất nhựa. Chất nhựa làm mềm lòng Phong.


-Em muốn đi.i.i.


Thêm một lượng nhựa nữa quất Phong chùng lòng.


-Em à, nguy hiểm lắm.


-Chính vì sợ nguy hiểm cho anh nên em phải đi theo.


-Nguy hiểm đến độ, anh không thể nào bảo vệ cho em được, nếu nhỡ đụng chuyện.


-Em đã sửa soạn sẵn hành lý và hai cận vệ của em.


-Trời ơi, em sửa soạn những gì?


Phong Sương bàn giao cho Phong một mảnh giấy chi chít những thứ linh tinh, lỉnh kỉnh của đàn bà.


-Ai vác cho em những thứ này ở trong rừng?


-Em có thêm ba người nữa để khuân vác. Em còn phải đem theo đủ thứ để còn nấu cơm cho anh nữa.


Phong chỉ còn biết kêu trời. Cuối cùng hai người đã đạt được một thỏa hiệp chung: Cô nàng được đi với điều kiện, chỉ được mang theo hai cận vệ, hành lý phải ở vào mức tối thiểu. Phong phải tự ngụy biện để trấn an chính mình, vì những gì ông thầy viết cho Phong vẫn còn lởn vởn trong đầu. Phải cho cô nàng đi, nếu không, với tình yêu ghê gớm của cô nàng, với khả năng và đám thủ hạ, cô nàng cũng vẫn có thể lần mò đến Mã Hồng Sơn để quậy bậy.


Chi bằng cho cô nàng theo, hầu còn có thể kiểm soát được.


Bằng đủ mọi loại phương tiện qua sự giúp đỡ khéo léo cùng thế lực của Phong Sương, hai bán tiểu đội đã đến được Chiang Mai. Cả toán đón ngay chuyến xe đò đầu tiên để trực chỉ Mã Hồng Sơn không một trục trặc.


Mã Hồng Sơn, sương mù vẫn bao phủ kín núi đồi. Theo con đường mòn nhỏ đã đi qua một lần, Phong dẫn hai bán tiểu đội lần mò gần đến được căn nhà tranh, vách đất nghèo nàn. Nhưng bên trong hiện thân của một động tiên, Phong và đám em đã từng nằm bẹp cạnh gã chủ bán thuốc tiên. Ðích thân già Trí xuống đón ở chân đồi. Vừa nhìn thấy Phong Sương, câu đầu tiên từ miệng già Trí vọt ra không một chút nào tử tế.


-Ðéo mẹ, mày lên đây làm gì? Ðịt mẹ, anh đưa con đàn bà theo thì chỉ có chết cả đám. Làm ăn đéo gì không biết nữa.


Sau khi văng tục, mày tao hỏi Phong Sương, thêm một câu văng nữa khi quay lại nói với Phong, già Trí quay lưng, cắm cúi leo thẳng lên con dốc nhỏ, bỏ mặc cả hai người mới đến chưng hửng tại lưng chừng con dốc.


-Em thấy không, chuyến đi của em làm phiền những người chung quanh vô cùng. Em không chịu hiểu nguy hiểm cỡ nào. Thật là tai nạn.


-Em……

Rửa chân trong thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh


SANTA ANA (NV)
Thứ Năm tuần này nhằm Tuần Thánh trong đạo Công Giáo, người Công Giáo tưởng niệm bữa tiệc cuối cùng của Chúa Jesus với các tông đồ. Trong Kinh Thánh, trong bữa tiệc, Chúa Jesus rửa chân cho tông đồ để bày tỏ sự khiêm nhường, phục vụ, và yêu thương.



Theo tấm gương đó, mỗi năm vào ngày này trong thánh lễ Công Giáo người linh mục rửa chân cho 12 giáo dân trong giáo xứ, như trong hình, ở giáo xứ Ðức Mẹ La Vang thành phố Santa Ana. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Vĩnh biệt Lê Ngọc Minh, người viết lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam

 

Dan Huynh/Người Việt

 

LA MIRADA, California (NV) – Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh, tác giả cuốn “Lịch Sử Nhiếp Ảnh Việt Nam,” vừa qua đời lúc 3 giờ 35 phút sáng Thứ Năm, 5 Tháng Tư, tại nhà ở La Mirada, sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 73 tuổi, gia đình ông cho biết.

Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh. (Hình: Dương Xuân Phương)

Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh là một người được giới nhiếp ảnh Việt Nam tại Orange County yêu mến, nhất là qua việc đào tạo nhiều nhiếp ảnh gia trong cộng đồng.

Hồi cuối Tháng Hai, ông được giới nhiếp ảnh gốc Việt vinh danh trong một buổi lễ tổ chức ở chùa Bảo Quang, Santa Ana.

Những tháng cuối đời, sức khỏe ông ngày càng đi xuống vì căn bệnh.

Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1975, ba năm sau, ông đồng sáng lập nhóm ảnh nghệ thuật Việt Nam, Nam California, tiền thân của Hội Ảnh Việt Nam tại Tustin, California. Từ 1980 đến 1982, ông là phó hội trưởng Hội Ảnh Việt Nam. Từ 1982 đến 1999, ông là tổng thư ký Hội Ảnh Nghệ Thuật Việt Nam. Trong thời gian này, ông điều hành, viết giáo trình, soạn bài và là giảng viên các lớp nhiếp ảnh tại Garden Grove và Westminster.

Sau đó, ông là người biên soạn các bài học cho các hội ảnh bạn, và cũng là giám khảo những buổi chấm giải quốc tế.

Nhiếp ảnh gia Lê Ngọc Minh được 12 hội ảnh quốc tế, như Anh, Argentina, Brazil, Canada, Ðức, Ấn Ðộ, vinh danh như một người có công trong sự nghiệp cống hiến và phát triển cho nghệ thuật nhiếp ảnh, và được nhiều bằng khen của nhiều hội ảnh trên thế giới.

Ngoài ra, ông triển lãm nhiều bộ ảnh đen trắng tại nhiều trường đại học Hoa Kỳ. Ông cũng là nhiếp ảnh gia chụp nhiều nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng như nữ tài tử Kiều Chinh, nhiếp ảnh gia Võ An Ninh, nhạc sĩ Phạm Ðình Chương.

Khánh thành kỳ đài mới trên đại lộ Bolsa

Nguyên Huy/Người Việt

 

WESTMINSTER (NV) – Vào sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Tư, hơn 100 đồng hương thuộc nhiều tổ chức đoàn thể cộng đồng tham dự lễ khánh thành kỳ đài mới trong khu thương mại Saigon Center (phở Nguyễn Huệ), trên đại lộ Bolsa, góc với Ward, thành phố Westminster.

Quang cảnh lễ thượng kỳ tại lễ khánh thành kỳ đài mới trong khu thương mại Saigon Center, Westminster. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðây là kỳ đài đầu tiên trong cộng đồng dựng cờ VNCH, vào năm 1985, do một số đồng hương không thuộc tổ chức nào thực hiện. Kỳ đài khi ấy chỉ có một trụ cờ, có hai nhánh, với cờ Mỹ ở giữa, cờ VNCH một bên và cờ California bên kia, theo qui định của thành phố lúc bấy giờ. Trụ cờ chính khá chắc, nhưng hai nhánh hai bên vì làm thêm nên sau một thời gian không còn vững. Cờ kéo lên thường bị tụt xuống lưng chừng, giống như cờ rủ.

Ông Trần Trọng An Sơn, cựu sĩ quan Hải Quân VNCH, nhiều lần đi qua thấy vậy nên cùng một số thân hữu, như các cựu quân nhân Thái Vân, Võ Ðình Sanh, thương gia Nguyễn Văn Cảnh… đứng ra vận động tái thiết lại kỳ đài cho uy nghi hơn.

Theo ông Sơn cho biết, khi tiến hành cuộc vận động, chủ đất và các thương gia trong khu thương xá này cùng nhiều đồng hương đến ăn sáng tại phở Nguyễn Huệ sốt sắng đóng góp.

Ông Cảnh, đại diện các thương gia trong khu thương mại, thu được $1,600. Ông Sơn, đại diện cho ban vận động, thu được $1,300. Việc xây cất tốn tổng cộng $3,900, tức là thiếu $1,000. Cuối cùng, ông Sơn và ban vận động ứng thêm số tiền thiếu này để kịp ngày khánh thành.

Kỳ đài mới, vẫn nằm chỗ cũ, có hai trụ cờ lớn cao hơn 10 thước. Bất cứ ai lái xe trên đại lộ Bolsa qua khu thương mại nêu trên đều có thể thấy rất rõ hai lá quốc kỳ, VNCH và Hoa Kỳ, tung bay rực rỡ trong nắng Xuân Nam California.

Vào phút thượng kỳ, mọi người đều cất tiếng hát vang bài quốc ca VNCH. Sau 37 năm tản lạc, cộng đồng Việt Nam vẫn còn giương cao được ngọn cờ mà nhiều người kính trọng.

––-

Liên lạc tác giả: [email protected]

Bộ Trưởng Ðinh La Thăng bị tố từng xài bậy hàng ngàn tỉ đồng

 Sai phạm lớn ở Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam




 


HÀ NỘI (NV) – Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Việt Nam Ðinh La Thăng bị tố cáo là đã xài bậy những số tiền rất lớn của nhà nước khi còn là chủ tịch hội đồng thành viên Tập Ðoàn Dầu Khí Quốc Doanh (Petro Vietnam).


Lời cáo buộc được đưa ra hôm Thứ Năm 5 tháng 4, 2012 khi phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh họp báo về cuộc thanh tra các “đại gia” 3 tháng đầu năm 2012, trong đó, có các cuộc thanh tra tại Tập Ðoàn Hóa Chất Việt Nam, Tập Ðoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam, Tập Ðoàn Viễn Thông Quân Ðội và Tập Ðoàn Sông Ðà.


Theo bản tin VNExpress, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng “đã có kết luận với việc thanh tra với tập đoàn Dầu khí và Sông Ðà”.


 



 Bộ Trưởng Ðinh La Thăng. (Hình: TBKTVN)


Ông Khánh cho biết “Thủ tướng đã yêu cầu rà soát lại việc đầu tư ngoài ngành và đầu tư tại các công ty liên kết, đánh giá hiệu quả đầu tư và số liệu thua lỗ; tập trung vào ngành nghề chính, xây dựng lộ trình thoái vốn. Ðối với cá nhân, tập thể liên quan tới các khuyết điểm, sai phạm, thủ tướng yêu cầu tổ chức kiểm điểm; kết luận trách nhiệm và xử lý nghiêm túc đối với các cá nhân sai phạm”.


Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc xử lý trách nhiệm cá nhân ông Ðinh La Thăng khi ông còn là chủ tịch hội đồng thành viên Petro Vietnam, ông Ngô Văn Khánh cho biết, “trách nhiệm cụ thể của chủ tịch tập đoàn (Ðinh La Thăng) và các thành viên bên dưới (thành viên hội đồng quản lý, các tổng giám đốc) đang gắn với việc rà soát sau thủ tướng có ý kiến về kết luận thanh tra”.


Liệu ông này có bị cách chức hay tù tội gì như ông Phạm Thanh Bình ở Vinashin hay ông Ðào Văn Hưng ở Tập Ðoàn Ðiện Lực?


Nhiều phần, theo như bản tin VNExpress ông Khánh nói rằng “Từ sai phạm cụ thể, khuyết điểm (quản lý, sử dụng vốn) mới quay lại đánh giá vai trò, trách nhiệm của từng người. Hiện chưa thể khẳng định được nhưng thanh tra sẽ đưa ra trách nhiệm từng cá nhân, trên tinh thần chỉ đạo của thủ tướng là xử lý nghiêm túc các cá nhân sai phạm”.


Bản kết luận thanh tra được VNExpress viện dẫn cho thấy ông Thăng, khi còn là chủ tịch Petro Vietnam hồi năm 2010 đã chi bậy với số tiền “hơn 15,600 tỷ đồng thuộc khoản lãi dầu khí nước chủ nhà để lại cho các hoạt động tài chính không thuộc dự án trọng điểm dầu khí”.


Có vẻ nặng hơn nữa kết luận thanh tra thấy “Về việc đầu tư ra ngoài ngành, tới tháng 12 năm 2010, tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính ra ngoài công ty mẹ là hơn 114,000 tỷ đồng trong đó có đầu tư vào các lĩnh vực như bất động sản, bảo hiểm, tài chính, điện, năng lượng, phân bón, xây dựng… Thanh tra chỉ ra, việc đầu tư tài chính tại lĩnh vực dầu khí, tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của Petro Vietnam có tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư rất cao với 28.75% nhưng với các lĩnh vực phụ trợ, tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản thì tỷ suất lợi nhuận chỉ đạt 2.82%. Một số đầu tư ngoài ngành còn chưa có lợi nhuận.”


Và còn một số chi tiêu trái quy định khác nhỏ hơn cũng được nêu ra trong bản kết luận.


Ông Ðinh La Thăng, 52 tuổi, được cử làm bộ trưởng giao thông vận tải hồi tháng 3 năm 2011, sau 5 năm là chủ tịch Petro Vietnam. Ông từng là phó bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế 2 năm và trước đó là chủ tịch tổng công ty Sông Ðà. Tập đoàn này cũng đang bị bới móc ra nhiều chuyện bê bối.


Người ta chỉ biết nhiều về ông Thăng khi ông trở thành bộ trưởng giao thông với những lời tuyên bố rất ‘nổ’ và những quyết định táo bạo làm người ta oán giận, kể cả thuộc cấp của ông.


Năm ngoái, ông đề nghị “tiêu hủy” xe của những kẻ đua xe trên đường phố nhưng không được chấp thuận. Ông cấm thuộc cấp chơi golf và đòi hỏi họ đi làm bằng xe buýt để giúp giảm bớt kẹt xe nhưng chẳng mấy ai hưởng ứng. Tháng 10 năm ngoái, ông thúc đẩy thay đổi giờ làm việc công sở và giờ học của các trường gây xáo trộn giờ giấc của rất nhiều người nhưng nạn kẹt xe vẫn không giảm.


Cuối năm ngoái, ông đề nghị thu lệ phí sử dụng đường lộ xe gắn máy từ 500,000 đồng đến 1 triệu đồng và xe hơi từ 20 triệu đến 50 triệu đồng. Dư luận chống đối dữ dội “sáng kiến” này vì “phí chồng lên phí” nên ngày 1 tháng 4 năm 2012 vừa qua ông phải tuyên bố: “Năm nay chưa thu phí giao thông”. (T.N.)

Nam Phi ra lệnh cấm người Việt Nam săn tê giác




PRETORIA, S. AFRICA (NV) – Chính phủ Nam Phi vừa loan báo cấm tất cả các người quốc tịch Việt Nam đã từng xin cấp giấy phép tới đây săn tê giác vì họ không được bảo đảm rằng người ta sẽ không đem bán sừng con vật vốn có giá trị tiền bạc nhiều hơn cả vàng, heroin hay bạch kim.


Tất cả 23 đơn xin tới Nam Phi săn tê giác trong năm nay đã bị từ chối, theo tin của Bộ Môi Trường và Nước của chính phủ Nam Phi.



Một quân nhân Nam Phi đang quan sát một con tê giác bị giết mà người ta chỉ cắt lấy cái sừng. (Hình: AP Photo/South African Communication and Liaison Services of the Office of the National Commissioner, File)


 


Bà Edna Molewa, phát ngôn viên của bộ vừa nói cho biết, các người Á Ðông xin phép tới săn bắn đã không thuyết phục được chính phủ Nam Phi là họ sẽ giữ đúng quy định của chính phủ khi được cấp giấy phép. Tức là không được phép bán sừng con tê giác.


Gần 60% các đơn xin săn tê giác từ đầu năm 2010 đến nay là của các người Việt Nam.


Theo bản phúc trình của công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, chỉ từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 159 con tê giác ở nước này đã bị giết để lấy sừng. Với nhịp độ này, cả năm sẽ có khoảng 600 con sẽ bị giết so với 448 con bị giết năm ngoái.


Một kí lô gam sừng tê giác có thể bán với giá $60,000 đô la trên thị trường chợ đen. Người ta ước tính đến năm 2025 thì giống tê giác 2 sừng sẽ hoàn toàn tuyệt chủng ở Phi Châu nếu nhịp độ tàn sát này tiếp tục.


“Phần lớn những người bị bắt ở đây, có nhiều giấy phép đã xin đến đây, xuất phát từ Việt Nam.” Bà Molewa nói.


Một viên chức tòa đại sứ Việt Nam ở Nam Phi, là bà đệ nhất tham vụ Vũ Mộc Anh, đã bị trục xuất về nước cuối năm 2008 vì tham dự vào các vụ mua lậu sừng tê giác. Ðài truyền hình Nam Phi đã chiếu bản tin kèm theo video, hình ảnh bà này đang bỏ một túi đựng sừng tê giác vào trong cóp xe hơi trước khi bị bắt.


Khi báo chí Nam Phi và thông tấn quốc tế đưa tin và hình ảnh bà Vũ Mộc Anh bị bắt quả tang, tòa đại sứ CSVN ở nước này vẫn cả quyết không có viên chức nào của họ nhận có hành vi buôn lậu. Từ năm 2006 đến 2008, ít ra có 3 nhân viên sứ quán Việt Nam ở Pretoria dính vào các vụ buôn bán sừng tê giác.


Tuần báo Mail & Guardian ở Anh Quốc viết rằng: “Các băng nhóm người Việt hiện đang tìm cách độc chiếm thị trường buôn bán sừng tê giác ở Nam Phi trong những năm gần đây”. Tờ báo nói nhân viên sứ quán có liên quan đến đường dây vận chuyển sừng tê giác và thường sử dụng túi hàng ngoại giao để vận chuyển sừng tê giác tới khu vực Viễn Ðông để bán lại.


Sừng tê giác, mài ra uống có thể chữa đủ mọi loại bệnh từ cảm cúm, nhức đầu, ung thư đến tăng cường tình dục, theo các tin tưởng dân gian. Có người còn pha với rượu.


Khoảng 90% giống tê giác hai sừng ở Phi Châu hiện nay tổng số khoảng 20,000 con, đều ở các khu rừng và công viên quốc gia của Nam Phi. Chính phủ Nam Phi từng kêu gọi hai chính phủ Trung Quốc và Việt Nam giúp đỡ ngăn chặn các vụ mua bán lậu sừng tê giác.


Theo Hội Bảo Tồn Ðộng Vật Hoang Dã Châu Phi, có 9 người đã bị bắt vì săn lậu và giết tê giác đã bị bắt đầu năm nay nhưng không cho hay họ là người bản xứ hay người ngoại quốc. Chính phủ Nam Phi đã thành lập một cơ quan đặc nhiệm gồm các viên chức chính phủ, cơ quan quản trị công viên quốc gia, cảnh sát, tòa án và cả quân đội để ngăn chặn bớt các vụ săn giết tên giác.


Tê giác tại Việt Nam đã hoàn toàn tuyệt chủng từ năm 2010 khi con cuối cùng sống trong công viên quốc gia Cát Tiên đã bị người ta bắn chết và cắt lấy sừng. (T.N.)

Công ty Nga mua 49% cổ phần khai thác khí đốt Nam Côn Sơn


HÀ NỘI (NV) –
Ðại công ty dầu khí quốc doanh của Nga, Gazprom vừa ký kết mua lại 49% cổ phần để liên doanh với tập đoàn dầu khí quốc doanh của Việt Nam, Petro Vietnam, khai thác khí đốt và khí hóa lỏng tại hai lô 05.2 và 05.3.

Bản đồ phân lô dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Công ty dầu khí quốc doanh Nga Gazprom vừa mua 49% cổ phần khai thác khí đốt tại 2 lô 05.2 và 05.3 (các mỏ Hải Thạch và Mộc Tinh) thuộc bồn trũng Nam Côn Sơn. (Hình: Internet)

Ria Novosti, hãng tin Nga, cho hay như vậy hôm Thứ Năm 5 tháng 4 năm 2012, và tường thuật theo bản thông cáo báo chí của Gazprom rằng “Trước sự hiện diện của chủ tịch nước (CSVN) một số hợp đồng đã được ký kết từ huấn luyện, tái huấn luyện nhân sự cũng như sự tham dự của công ty Gazprom vào việc liên doanh phát triển các lô 05.2 và 05.3 trên thềm lục địa Việt Nam”.

Công ty Gazprom International sẽ đại diện cho đại công ty Gazprom tham gia vào liên doanh với Petro Vietnam.

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Gazprom và Petro Vietnam đã ký một bản thỏa thuận hợp tác chiến lược để hợp tác dài hạn tìm kiếm và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Trên hai lô nói trên hiện đang có các mỏ khí và khí hóa lỏng Mộc Tinh (05.3) và Hải Thạch (05.2 và 05.3) và còn có cả mỏ dầu Kim Cương Tây tại lô 05.2.

Tổng ước lượng dự trữ dầu khí tại hai lô này khoảng 55.6 tỉ mét khối khí đốt và 25.1 triệu tấn khí hóa lỏng (gas condensate).

Theo Ria Novosti, liên doanh dự tính khoan 16 mũi ở các độ sâu dưới lòng biển từ 2,000 đến 4,600 mét để khai thác các mỏ này.

Các lô này cách bờ biển Việt Nam khoảng trên dưới 200 hải lý. Ðiều đáng nói là hai lô 05.2 và 05.3 lại có cái đường “Lưỡi Bò” quái ác vắt ngang mà nay chưa thấy Bắc Kinh phản ứng gì.

Hãng dầu khí Anh quốc BP (British Petroleum) đã trúng thầu dò tìm và khai thác hai lô này từ đầu thập niên 2000. Năm 2002, BP loan báo đã tìm thấy một trữ lượng khí đốt rất lớn ở mỏ Hải Thạch, tầm cỡ thế giới. Lần thử ban đầu cho sản lượng hơn 2 triệu mét khối khí và 7,250 thùng khí hóa lỏng.

BP có cổ phần 55.5% ở lô 05.2 và 75% ở lô 05.3, phần còn lại là của các đối tác ConocoPhillips và Petro Vietnam.

Khi đang chuẩn bị các kế hoạch khai thác thì BP bị áp lực của Trung Quốc ép phải ngưng lại.

Năm 2007, BP ngưng các hoạt động ở các lô này và đến năm 2009 thì chính thức loan báo bỏ chạy.

Việt Nam đã nhiều lần cả quyết các mỏ và các lô 05.2 và 05.3 hoàn toàn nằm trên thềm lục địa Việt Nam, thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam như công ước quốc tế về luật biển UNCLOS (Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên) xác định. Nhưng mấy năm gần đây, Bắc Kinh lại đem cái bản đồ “Lưỡi Bò” nộp ở Ủy ban Thềm Lục Ðịa của LHQ rồi nói hơn 80% biển Ðông (họ gọi là Nam hải) là của Trung Quốc dù bị cả Việt Nam và nhiều nước khu vực phản bác.

Trung Quốc đã nhiều lần áp lực với các công ty ngoại quốc để họ phải từ bỏ hợp tác dò tìm và khai thác dầu khí trên thềm lục địa với Việt Nam viện cớ đụng vào cái “Lưỡi Bò” của họ. (T.N.)

Ông Lê Tất Hào

Cụ Bà Phạm Đỗ Ngọc

Hàng không nhà nước Venezuela bị cấm bay tới Âu Châu


CARACAS (NYT) –
Công ty hàng không Conviasa của nhà nước Venezuela bị cấm bay tới các quốc gia trong khối Liên Âu vì không đủ điều kiện an toàn, theo lời các thanh tra vận chuyển Liên Âu hôm Thứ Ba.










Trang web hãng hàng không Conviasa của nhà nước Venezuela, bị cấm bay tới Liên Âu vì không an toàn. (Hình: Người Việt)


Tại Âu Châu, công ty Conviasa hiện chỉ có đường bay đến Madrid. Phần lớn các đường bay của công ty này chỉ ở trong nội địa Venezuela nhưng cũng bay tới thủ đô Bogota của Colombia; Buenos Aires của Á Căn Ðình và một số đảo ở vùng Caribbean.


Một bản báo cáo của Ủy Ban Âu Châu (EC) cho hay giới hữu trách Tây Ban Nha thấy có quá nhiều lỗi an toàn khi thanh tra các phi cơ của hãng hàng không Conviasa. Bản báo cáo nêu lên hai tai nạn gây chết người của Conviasa, kể cả vụ xảy ra năm 2010 khiến 17 người chết. Bộ Ngoại Giao Venezuela cho hay lệnh cấm này là không hợp lý. (V.Giang)

Sky News bị tố nghe lén điện thoại

 


Viện lý do vì “lợi ích cộng đồng”


 


LONDON (AP) – Công ty Sky News của nhà đại truyền thông Rupert Murdoch đã hai lần cho phép các ký giả của họ xâm nhập vào hộp thư điện toán của người khác, một tiết lộ có thể tạo thêm khó khăn cho nỗ lực mua hệ thống truyền hình vệ tinh BSkyB của ông Murdoch.



Hệ thống Sky News trong bản thông cáo cho hay đã có lần họ xâm nhập vào hộp thư của cặp vợ chồng Anne và John Darwin, trong vụ ông Darwin giả chết khi đi thuyền ngoài biển để lãnh tiền bảo hiểm.


Giám đốc Sky News, ông John Ryley, nói rằng họ có hành động này vì có giá trị tin tức và cũng vì quyền lợi của cộng đồng. Ông cho biết thêm rằng đây không phải là điều Sky News thường xuyên làm.


Phát biểu của ông Ryley nhanh chóng gặp sự chỉ trích từ các chuyên gia pháp lý. Luật sư chuyên về truyền thông David Allen Green cho rằng “không một chủ biên của bất cứ cơ quan truyền thông nào có thể cho phép có hành động phạm pháp”.


Công ty News Corp. hiện có 39.1% cổ phần công ty BSkyB, vốn là chủ công ty Sky News, và ông Murdoch đã phải từ bỏ ý định dành quyền kiểm soát công ty BSkyB sau khi vụ tai tiếng nghe lén hộp thư điện thoại và điện toán bùng ra hồi Tháng Bảy năm ngoái. (V.Giang)

Quân chính phủ Syria tiếp tục tấn công khu ngoại ô Damascus


BEIRUT (AP) –
Quân chính phủ Syria hôm Thứ Năm mở cuộc tấn công mãnh liệt vào khu ngoại ô thủ đô Damascus, chỉ ít ngày trước khi thỏa thuận ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc trung gian bắt đầu có hiệu lực. Phía nổi dậy cho biết đây là một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay ở khu vực này.

Phụ nữ quây quần gần một tòa nhà bị xe tăng bắn, ở Damascus, sau khi quân đội Syria càn quét sát hại nhiều phiến quân và thường dân hôm Thứ Năm. (Hình: AP Photo)

Giới tranh đấu ở khu ngoại ô Douma cho hay quân chế độ Assad bố trí các tay bắn tỉa trên 20 tòa nhà và bắn vào “bất cứ cái gì di chuyển”. Dân chúng nơi đây cũng phải chịu đựng cuộc pháo kích kéo dài 8 giờ liên tiếp. Họ cũng cho hay quân chính phủ tiến vào khu quảng trường chính và đẩy người dân bị bắt đi đầu làm bia chắn đạn.

Cuộc hành quân đang diễn ra ở Douma cùng với các cuộc tấn công khác trên khắp nước đã tạo thêm bằng chứng cho tố cáo của phía nổi dậy rằng chế độ của Tổng Thống Bashar Assad đang tăng cường nỗ lực nhằm tiêu diệt phía chống đối trước hạn định ngưng bắn 10 Tháng Tư.

Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppe cho hay ông tin rằng ông Assad chỉ muốn đánh lừa dư luận thế giới khi tuyên bố chấp nhận ngưng bắn. Ông Juppe cảnh cáo rằng nếu các điều kiện của cuộc ngưng bắn không được đáp ứng, vấn đề Syria sẽ lại được đưa ra trước Hội Ðồng Bảo An LHQ. (V.Giang)

Hạn chót nhận bài thi viết văn VAYC được dời đến 15 Tháng Tư


 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –Hạn chót nhận bài cho giải thi viết văn “Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Quốc Hận 30-4” vừa được ban tổ chức dời đến Chủ Nhật, 15 Tháng Tư, theo yêu cầu của số đông phụ huynh.










Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Cuộc thi do Ðoàn Thanh Niên Việt Mỹ (VAYC) tổ chức nhân dịp 37 năm ngày 30 Tháng Tư.


Giải thưởng gồm có Giải Nhất: $500; Giải Nhì: $200; và Giải Ba: $100.


Ban tổ chức cho biết sẽ có thêm một số giải khuyến khích. Kết quả sẽ được công bố và trao giải thưởng vào ngày 28 Tháng Tư.


Cuộc thi chỉ dành cho người từ 15 đến 30 tuổi, bài viết dài khoảng 500 chữ (bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt), và gửi bài qua email: [email protected], hoặc gởi về VAYC, 814 Bewley St., Santa Ana, CA 92703.


Mọi chi tiết, xin liên lạc James Trương (714) 369-4131 hoặc [email protected] hoặc trang nhà www.VAYC.org.


–-


Liên lạc tác giả: [email protected]

Tin mới cập nhật