Nam Hàn cảnh cáo sẽ bắn rơi hỏa tiễn Bắc Hàn

 


SEOUL, Nam Hàn (AP) Chính phủ Seoul hôm Thứ Hai cảnh cáo sẽ bắn rơi hỏa tiễn Bắc Hàn vi phạm không phận quốc gia này, trong lúc đang có nhiều lo ngại về vấn đề này tại cuộc họp thượng đỉnh quốc tế về an ninh nguyên tử ở thủ đô Nam Hàn.


Gần 60 nhà lãnh đạo thế giới gặp nhau ở Seoul hôm Thứ Hai để thảo luận về phương cách không để cho các nguyên liệu nguyên tử lọt vào tay khủng bố. Tuy nhiên vấn đề Bắc Hàn lại bao trùm lên cuộc họp kể từ khi quốc gia cộng sản này hồi đầu tháng loan báo ý định bắn hỏa tiễn tầm xa với lý do là đưa vệ tinh vào quỹ đạo.









Hình nộm lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn được đặt lên một hỏa tiễn giả,
trong một cuộc biểu tình chống Bắn Hàn vì dự định bắn hỏa tiễn tầm xa.
Nam Hàn dọa sẽ bắn hạ hỏa tiễn Bắc Hàn. (Hình: AP Photo/Lee Jin-man)


Bắc Hàn cho hay vụ phóng hỏa tiễn này là một phần trong chương trình không gian hòa bình của họ. Tuy nhiên Mỹ, Nhật và Nam Hàn cáo buộc rằng đây là vụ thử nghiệm khả năng hỏa tiễn đạn đạo tầm xa của Bình Nhưỡng.


“Chúng tôi đang nghiên cứu các biện pháp như theo dõi đường bay và bắn rơi các phần của hỏa tiễn Bắc Hàn có thể vi phạm không phận Nam Hàn,” theo lời Yoon Won-shik, một phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nam Hàn.


Quân đội Mỹ và Nam Hàn hiện biết rằng Bắc Hàn đã di chuyển hỏa tiễn vào một tòa nhà gần địa điểm phóng ở làng Tongchang-ri thuộc tỉnh Bắc Phyongan và đang chuẩn bị các bước sau cùng của việc phóng hỏa tiễn.


Bãi phóng hỏa tiễn Tongchang-ri nằm cách thành phố Dandong của Trung Quốc chừng 50 km. Các phân tích gia cho hay đây là địa điểm mới, tối tân hơn, cho phép Bắc Hàn bắn hỏa tiễn từ nơi này mà không bay ngang qua các quốc gia khác. (V.Giang)

Hải tặc Somalia cướp tàu hàng của Iran ở Maldives

 


COLOMBO (AFP) Hải tặc Somalia cướp một tàu vận tải của Iran cùng với thủy thủ đoàn 23 người hôm thứ Hai. Ðây được xem là vụ hải tặc đầu tiên xảy ra trong khu vực quanh đảo quốc Maldives.








Ðịa điểm nơi chiếc tàu chở hàng của Iran bị hải tặc Somalia cướp, 7 dặm bên trong đặc khu kinh tế của đảo quốc Maldives, trên Ấn Ðộ Dương.


Con tàu tên MV Eglantine bị cướp ngoài khơi phía Tây Bắc đảo Hoarafush trên Ấn Ðộ Dương.


Trưởng phát ngôn viên lực lượng phòng vệ đảo quốc, MNDF, Ðại Tá Abdul Raheem cho biết: “Sự kiện xảy ra sâu bên trong khu kinh tế đặc biệt 7 dặm. Con tàu có vẻ như đang bị trôi giạt và chúng tôi cho cử thuyền ra nơi đó.” Ông nói chính quyền Maldives phối hợp với hải quân Ấn Ðộ để điều tra.


Người phát ngôn viên thêm rằng MNDF được báo động về vụ hải tặc qua hệ thống thông báo khẩn cấp dành cho hàng hải quốc tế Global Maritime Distress and Safety System.


Hồi tháng 11, Maldives từng bắt giữ 37 hải tặc Somalia bị trôi giạt đến gần quần đảo này. Ngoài ra Sri Lanka cũng có bắt một số hải tặc Somali không rõ bao nhiêu. (TP)


 

Cựu giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế liên quan đường dây gái gọi

 


PARIS (NV) Dominique Strauss-Khan, cựu giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế từng thoát vụ án hiếp dâm một người dọn phòng khách sạn ở New York, hôm Thứ Hai bị truy tố ở Lille, Pháp với tội danh dẫn người mại dâm và bị cho là có liên quan tới một mạng lưới gái gọi cao cấp, theo tin của BBC và CNN.







Cựu giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Dominique Strauss-Kahn được chở ra khỏi cơ quan điều tra ở Lille, Pháp hôm Thứ Hai sau khi trả lời thẩm vấn. Ông bị truy tố tội danh dẫn người mại dâm liên quan tới một mạng lưới cung cấp gái gọi cho các cuộc ăn chơi sex tập thể. (Hình: Francois Lo Presti/AFP/Getty Images)


Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, bị cấm không được liên lạc với những người khác cũng bị điều tra trong vụ này, và cũng bị cấm không được nói chuyện với báo chí về vụ án.


Trước đó, ông bị gọi vào để thẩm vấn điều tra. Ðài BBC ở Paris nói ông bị tố cáo có liên hệ với một mạng lưới cung cấp gái gọi cho những cuộc ăn chơi sex tập thể trong khách sạn, hầu hết ở Lille nhưng cũng có ở Paris và Washington.


Vào tháng trước, ông bị thẩm vấn và giữ lại ở cơ quan điều tra tới 48 tiếng cũng trong cuộc điều tra này. Báo chí Pháp gọi đây là “vụ án Carlton,” theo tên tòa khách sạn hạng sang nơi một số vụ ăn chơi sex tập thể diễn ra.


Luật pháp không cấm mại dâm, nhưng cấm người thứ ba làm tiền từ hành vi mại dâm.


Hồi tháng 12, Luật Sư Henri Leclerc đại diện ông Strauss-Kahn thừa nhận trên truyền hình Europe1 là ông Strauss-Kahn từng dự những bữa tiệc ăn chơi sex tập thể trong khách san, nhưng nói ông không biết những phụ nữ tham gia là giá mãi dâm.


Có một quản lý khách sạn và 4 người khác cũng bị bắt trong vụ này.


Ông Strauss-Kahn được thả ra sau khi đóng 100,000 Euro tiền tại ngoại.


Ông từng bị dính vào nhiều vụ liên quan tới tình dục, nhưng chưa hề bị kết án tại bất cứ tòa nào.


Năm ngoái, ông bị tố cáo đã tấn công và âm mưu hiếp dâm một người dọn phòng khách sạn ở New York, nhưng vụ án này sau đó phải hủy bỏ vì có vấn đề với mức đáng tin của người tố cáo.


Cô dọn phòng hiện đang kiện ông trong tòa dân sự ở New York. Vụ kiện đó dự trù khởi đầu vào tuần này.


Một nhà văn Pháp, Tristane Banon, tố cáo ông tấn công tình dục cô năm 2003. Vụ kiện của cô bị bãi vì quá trễ. Ông kiện ngược lại Banon về tội vu khống.

Thủ tướng Trung Quốc: Tham nhũng đe dọa cơ chế quyền lực

 


BEIJING (Reuters) Trung Quốc có thể sẽ gặp đe dọa cho cơ chế quyền lực của mình nếu không diệt trừ được tình trạng tham nhũng tràn lan trong viên chức chính quyền, theo Thủ Tướng Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao) hôm Thứ Hai.


Lời phát biểu mới nhất của ông Ôn Gia Bảo, vốn từ lâu nay vẫn thúc đẩy việc diệt trừ tham nhũng, cho thấy sự lo ngại sâu xa trong thành phần lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc rằng không ngăn được tham nhũng sẽ đe dọa thế chính thống của chế độ độc đảng.








Thủ Tướng Ôn Gia Bảo của Trung Quốc. Ông cảnh báo chế độ cộng sản nước này có thể gặp nguy nếu không trừ được tham nhũng. (Hình: AP Photo/Alexander F. Yuan)


Trang web của nhà nước Cộng Sản Trung Quốc cho hay ông Ôn Gia Bảo “nhấn mạnh rằng mối nguy hiểm lớn nhất đối với đảng cầm quyền là tham nhũng,” khi phát biểu trong cuộc họp của Hội Ðồng Bộ Trưởng.


“Nếu vấn đề tham nhũng không được giải quyết, quyền lực chính trị có thể thay đổi.”


Ông Ôn Gia Bảo kêu gọi các giới chức lãnh đạo cao cấp hãy công bố các chi tiết cá nhân, kể cả về gia đình vợ con.


Ông nói rằng “dùng tiền nhà nước để mua thuốc lá, rượu đắt tiền và quà tặng” là những điều phải bị cấm và hứa sẽ “kiểm soát nghiêm ngặt con số các buổi tiệc tùng, hội họp.”


Ôn Gia Bảo sẽ nghỉ hưu vào năm tới cùng với Chủ Tịch Nước Hồ Cẩm Ðào sau một thập niên cầm quyền. Trong thời gian này, Trung Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế hàng thứ nhì thế giới nhưng lại gặp tình trạng tham nhũng trầm trọng và khoảng cách giàu nghèo trong nước ngày càng lớn. (V.Giang)

Mục Sư Nguyễn Công Chính bị 11 năm tù

Phiên tòa không có luật sư bào chữa


 


PLEIKU (NV) Mục Sư Nguyễn Công Chính, thuộc Giáo hội Tin Lành Lutheran Việt Nam, vừa bị tòa án tỉnh Gia Lai kết án 11 năm tù trong một phiên tòa vội vã và không có sự hiện diện của luật sư bào chữa vào ngày 26 tháng 3, 2012.


Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin về kết quả phiên tòa nói, Mục Sư Nguyễn Công Chính, 43 tuổi, bị vu cho tội “phá hoại chính sách gây mất đoàn kết dân tộc” theo điều 87 của Luật Hình Sự.








Gia đình MS Nguyễn Công Chính, (từ trái sang) Nguyễn Thị Hà My (cháu ruột) Nguyễn Trần Công Hòa (con) Trần Thị Hồng (vợ MS Công Chính) Nguyễn Trần Công Hiệp (con) MS Nguyễn Công Chính, Nguyễn Trần Công Huy (con). (Hình chụp năm 2009)


Một hai ngày trước phiên tòa sơ thẩm, vài tờ báo của chế độ, đặc biệt là các tờ báo của công an, viết bài bôi bác, cáo buộc Mục Sư (MS) Chính là “đối tượng có những hoạt động chống lại nhà nước và nhân dân có hệ thống. Mặc dù đã được chính quyền nhắc nhở, giáo dục, xử phạt hành chính và đưa ra kiểm điểm nhiều lần trước nhân dân, nhưng Nguyễn Công Chính vẫn không sửa chữa, mà ngày càng hoạt động phức tạp, manh động và bất chấp pháp luật.”


Theo lời bà Nguyễn Thị Hồng, vợ của MS Chính, nói trên đài RFA, dù là vợ, bà vẫn không được thông báo đến dự khán phiên tòa và MS Chính không có luật sư biện hộ. Bà phải đấu tranh rất dữ dội họ mới để cho bà vào chứng kiến.


Vì không có luật sư, MS Chính phải tự biện hộ.


Theo lời bà, họ yêu cầu ông nhận tội nhưng MS Chính nói ở phiên tòa rằng, “Ông chỉ có tội với Chúa chứ không hề có tội gì đối với nhà nước.”


Dù vậy, TTXVN vẫn viết rằng, “Nguyễn Công Chính không thể chối cãi và phải chấp nhận mức án 11 năm tù giam.”


TTXVN thuật lại bản cáo trạng vu cho ông “soạn thảo nhiều tài liệu phát tán cho cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo chính quyền và lực lượng vũ trang…”







Mục Sư Nguyễn Công Chính khi bị bắt, ngày 28 tháng 4, 2011. (Hình: Internet)


Suốt từ năm 2003 cho đến ngày bị bắt giam 28 tháng 4, 2011, Mục Sư Nguyễn Công Chính và gia đình đã sống trong sự khủng bố thường trực của công an.


Hai lần vào tháng 9, 2003 và tháng 1, 2004, nhà nguyện tư gia của Hội Thánh Tin Lành do ông cầm đầu ở thành phố Kontum đã bị công an mang xe cơ giới tới san bằng. Giấy tờ tùy thân, hộ khẩu của gia đình công bị công an lấy hết. Con ông ra đời không làm được giấy khai sanh. Gia đình ông đi thuê nhà ở tạm chỗ nào thì bị công an tới ép chủ nhà đuổi.


Ông đã phải đổi Hội Thánh ít ra ba lần và cuối cùng trước khi bị tống giam là hội trưởng Giáo hội Liên Hữu Lutheran Việt Nam-Hoa Kỳ.


Vào ngày 8 tháng 6, 2009, Mục Sư Chính khi cầm đầu “Giáo hội Liên Hữu Tin Lành Ðấng Christ Các Dân Tộc Việt Nam” liệt kê tóm tắt các khổ nạn của ông và gia đình từ năm 2003 đến thời gian này như sau:


“21 năm không có hộ khẩu, CMND, đã có 298 lần bị công an cưỡng ép thẩm vấn, 19 lần bị công an tra tấn đánh đập, 23 lần đi thuê nhà ở trong nhiều tỉnh, 86 lần bị trục xuất ra khỏi chỗ ở, 2 lần bị chính quyền cưỡng chế ủi sập nhà nguyện và tịch thu tài sản, 4 lần bị mưu sát, 6 lần bị bắt giam, Tài sản vật dụng bị chính quyền CSVN tịch thu không trả lại, Hiện nay gia đình bị chính quyền CSVN cô lập, mất tất cả các quyền tự do của công dân, và đã bị công an mục vụ PA38 đóng chốt canh gác cô lập kiểm tra liên tục sách nhiễu trong nhiều năm…”


Trong một lần trả lời phỏng vấn của đài RFA, ông cho hay ông sống như người lưu vong trên chính quê hương mình.


Nhà ông ở, ngoài chuyện bị canh giữ trước sau rất chặt chẽ suốt ngày đêm, có nhiều lần công an còn ném gạch đá lên nóc nhà, ném phân người vào nhà.


Vì là một tổ chức tôn giáo không chấp nhận gia nhập vào hệ thống tôn giáo quốc doanh, MS Chính đã bị nhà cầm quyền vu cho là “núp dưới vỏ bọc tôn giáo” tương tự như nhiều hệ phái Tin Lành và Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo.


Năm 2009, MS Nguyễn Công Chính được Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ở Hoa Kỳ trao tặng giải thưởng nhân quyền.


Trả lời phỏng vấn của đài BBC về bản án mới đối với Mục Sư Chính, ông John Sifton, giám đốc về vận động cho Châu Á của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, nói hành động của chính phủ Việt Nam cho thấy Việt Nam “vẫn không tôn trọng tự do tôn giáo.”


“Việc kết án Mục Sư Chính không phải trường hợp cá biệt… Riêng trong năm 2011, ít nhất chín tín đồ Tin Lành ở Tây Nguyên lãnh án tổng cộng tới 85 năm tù vì tội phá hoại đoàn kết dân tộc, trong khi tín đồ các đạo phái khác như Hòa Hảo, Công Giáo và Pháp Luân Công cũng bị xử tù hoặc bị kết án chờ ngày ra tòa.”


Ông John Sifton, nói thêm: “Bản án dành cho Mục Sư Nguyễn Quốc Chính một lần nữa chứng minh rằng chính phủ Việt Nam không hề quan tâm tới tự do tôn giáo.”


Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ mới đây gửi thư cho Bộ Ngoại Giao đề nghị đưa tên nước Việt Nam vào danh sách “Các Nước Cần Quan Tâm Ðặc Biệt” (CPC) vì nước này vẫn đàn áp tự do tôn giáo của người dân rất nghiêm trọng. (TN)

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại từng bị kẻ thù đánh phá

Phỏng vấn GS Nguyễn Xuân Vinh


 



Nhân dịp đại hội bất thường TTCSVNCH-HN vừa được tổ chức tại Little Saigon Nam Califonia trong hai ngày 17,18 tháng 3, 2012, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh đã được toàn thể cựu quân nhân tham dự tái tín nhiệm vào chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, phóng viên Huy Phương báo Người Việt đã có cuộc phỏng vấn GS Nguyễn Xuân Vinh sau đây:


Huy Phương (NV): Xin giáo sư cho biết những lý do, trước đây vào năm 2009, giáo sư đã từ nhiệm chức vụ chủ tịch HÐÐD, và hôm nay theo lời mời của anh em cựu chiến sĩ của TT, giáo sư đã nhận lời trở lại nhận nhiệm vụ này?







Từ trái sang phải: Ông Trần Quang An, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Hội Ðồng Tư Vấn, GS Nguyễn Xuân Vinh, CT Hội Ðồng Ðại Diện, Ông Nguyên Văn Ức, CT Hội Ðồng Giám Sát. (Hình: Thiệu Võ)


GS Nguyễn Xuân Vinh: Như mọi người đều biết thì chúng tôi đã đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện từ Ðại Hội Toàn Quân vào tháng 9, năm 2003, và tôi đã cùng các chiến hữu cố gắng để tập hợp mọi lực lượng trong tinh thần đoàn kết để cùng cộng đồng người Việt hải ngoại có những hoạt động nhằm mục tiêu:


Bảo vệ làn ranh Quốc Cộng nghĩa là không hòa hợp hòa giải với CS, chống lại nghị quyết 36, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.


Tuy nhiên trong một trận chiến nào thì cũng có những thương tổn do kẻ thù gây nên, và Tập Thể Chiến Sĩ VNCH-HN cũng giống như các tổ chức chống Cộng quyết liệt khác, cũng từng bị những thương tổn do những sự tấn công và đánh phá của kẻ thù nhằm triệt hạ uy tín của hàng ngũ lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ và tạo những áp lực tâm lý cho một số chiến hữu không có đủ lòng tin, kiên định lập trường vào những hoạt động của Tập Thể cùng sự điều hợp của HÐÐD. Do đó cá nhân chúng tôi, vì không muốn tạo những rạn nứt để thành sự phân hóa trong nội bộ từ những điều tiêu cực xảy ra chỉ làm lợi cho CS và tay sai muốn tiêu diệt Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, và cùng lúc đó sức khỏe của tôi cũng không được khả quan cho nên tôi đã chủ động từ nhiệm với hy vọng một chiến hữu khác có nhiều sức khỏe và có khả năng thay thế chúng tôi để lập lại niềm tin và tạo nên sự đoàn kết mới trong nội bộ. Tôi không định trở lại vai trò này, dù rằng chưa bao giờ tôi rời bỏ hàng ngũ, và vì vậy tôi vẫn đứng trong Tập Thể như là một thành viên trong Hội Ðồng Tư Vấn của TTCSVNCH-HN.


Còn câu hỏi vì sao tôi quyết định trở lại vai trò chủ tịch HÐÐD này, thì đó là vì sự từ nhiệm của chiến hữu Hồ Văn Kỳ Thoại, người thay thế tôi một năm trước đây, cũng như do sự yêu cầu của Hội Ðồng Tư Vấn và do các chiến hữu trong hai ngày đại hội đã tín nhiệm và muốn tôi trở lại vai trò chủ tịch HÐÐD. Riêng cá nhân chúng tôi xét thấy vì phải cần thiết bảo vệ và duy trì hoạt động của TTCSVNCH-HN trong giai đoạn mới của cuộc vận động tranh đấu cho Nhân Quyền, và đòi Dân Chủ cho VN, cho nên tôi quyết định đảm nhận trở lại vai trò CTHÐÐD để sát cánh cùng các chiến hữu của tôi, những người luôn tin vào sự thành công của cuộc vận động cho nhân quyền và tự do mà Tập Thể Chiến Sĩ đã và đang theo đuổi, những chiến hữu luôn biết sống và tự hào với sáu chữ “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm.”


NV: Trong 9 năm thành lập, TTCSVNCH đã làm được gì và những gì chưa làm được cho đất nước và cộng đồng người Việt hải ngoại trong tình thế hiện nay. Ðiều quan tâm nhất hiện nay trong cương vị chủ tịch HÐÐD của giáo sư là gì?


GS Nguyễn Xuân Vinh: Trong 9 năm qua Tập Thể Chiến Sĩ VNCH đã rất hãnh diện là cùng với người Việt ở khắp nơi chúng tôi đã bảo vệ được mầu cờ tổ quốc, mầu cờ quân binh chủng, và hàng ngày, đứng hiên ngang trong quân phục của người lính VNCH chúng tôi vẫn và luôn luôn sát cánh với đồng bào trong những cuộc tranh đấu chống cộng sản của Cộng Ðồng Việt Nam ở hải ngoại. Bằng chứng rõ ràng là dù cho đôi khi có phân hóa trong hàng ngũ, có thể làm nản lòng người, nhưng người lính VNCH trong Tập Thể vẫn không cởi bỏ quân phục và có thể nói là dường như hiện nay các chiến hữu của chúng tôi đã mặc quân phục nhiều hơn. Dù chúng tôi không chiến đấu bằng vũ trang nữa, nhưng mầu cờ sắc áo của QLVNCH vẫn còn thì cũng là điều khiến CSVN lúng túng, vì còn mầu cờ sắc áo của quân lực VNCH thì tình quân dân cá nước của người ty nạn CS vẫn còn sôi sục. Ðó là niềm tin mà người Việt Quốc Gia dành cho người lính VNCH, và đó cũng là làn ranh Quốc-Cộng mà thế hệ hậu duệ sẽ tiếp tục phát huy. Mặt khác, chúng tôi đã cùng cộng đồng sát cánh trong những cuộc biểu tình chống văn hóa vận, chống những xâm nhập của CS trong những hoạt động giao thương lề trái, chúng tôi cũng đẩy mạnh việc quan tâm đến hoàn cảnh của các thương binh VNCH và TTCS ngoài việc ủng hộ chương trình “Cám Ơn Anh” gây quỹ cho TBVNCH hằng năm do đài SBTN và Hội HO và Cô Nhi Quả Phụ tổ chức, chúng tôi cũng đã tổ chức hai lần gây quỹ tại San Jose-Californnia và Detroit-Michigan và chúng tôi cũng đã phát động phong trào nuôi heo đất cho TPBVNCH, phong trào nầy chưa tổng kết do những thay đổi phần tổ chức mà thôi. Ðó là những hoạt động thường xuyên và trường kỳ ở các địa phương.


Trên bình diện trung ương, thì về công tác bảo vệ đất biển, ban Truyền Thông Báo Chí cũng đã thực hiện một chương trình hội thảo mở rộng bắt đầu tại Nam Cali trong năm 2006, và dịp nầy chúng tôi đã in hàng ngàn bumper sticker “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam,” bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, thực hiện 500 poster cho ngày 30-4 trong dịp kỷ niệm 40 năm tội ác CS trong Tết Mậu Thân, những poster và những sticker nầy phân phối cho các trung tâm Âu Châu, Úc Châu, Canada, Hoa Kỳ, để phổ biến miễn phí cho mọi người.


Ngoài ra, để giới thiệu Tập Thể như là một tổ chức cựu quân nhân toàn cầu có tầm vóc, nên ở mọi địa phương, ở Canada, Úc Châu hay các tiểu bang ở Hoa Kỳ, bao giờ chúng tôi cũng gửi thư chúc mừng tới các vị thủ tướng, thống đốc mỗi khi họ làm lễ tuyên thệ nhậm chức. Cho những vấn đề thiết thực hơn, như việc xin can thiệp để cho chính phủ Thái trả tự do cho chiến hữu Lý Tông, chúng tôi cũng từng gửi thỉnh nguyện thư lên cho Bộ Trưởng Ngoại Giao Condoleezza Rice, cho thủ tướng và ngay cả cho Quốc Vương Thái Lan. Nếu chỉ nhận xét một cách phiếm diện thì người đồng hương có thể nghĩ rằng những việc làm này chỉ có tính cách bề ngoài. Nhưng đôi khi cùng với những vận động khác, phối hợp quân và dân cũng có thể đi đến kết quả mong muốn. Ngày chiến hữu Lý Tống trở về, người đầu tiên đón anh ở phi trường quốc tế San Francisco là chiến hữu tổng thư ký của Tập Thể, để trao ngay cho anh thư chúc mừng của chúng tôi.


Thường ngày những báo chí và các cơ quan truyền thông chỉ loan tải những tin tức hoạt động của Tập Thể ở các địa phương. Vì vậy chúng ta ít biết về những hoạt ở cấp trung ương. Có những việc chúng tôi đã làm, dù cho có ảnh hưởng sâu đậm và lâu dài trên bình diện quốc gia, nhưng đứng trong thành phần lãnh đạo của Tập Thể chúng tôi chỉ nghĩ đó là nhiệm vụ đòi hỏi mình phải làm và trước đây đã thấy không cần phải phô trương ra ngoài. Lấy một vài thí dụ như vào ngày Quốc Hận, 30 tháng 4 năm 2005, chúng tôi đã mời được ông cựu bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ là ông James Webb cùng đứng nghiêng mình tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng của cộng sản phương Bắc. Bàn thờ tử sĩ đã làm ở ngoài trời, trên một khoảng trường trống ở giữa thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, và trong một khung cảnh mưa gió ngày hôm ấy, lắng nghe tiếng kèn bi ai từ trên một chỏm đồi vọng xuống, mọi người đã cúi đầu tưởng niệm. Sau nghi thức này chúng tôi lại tới bức tường đá đen gần đó để đặt vòng hoa tiếc thương 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh trên chiến trường Việt Nam. Ông Jim Webb, thuộc đảng Dân Chủ, nay là một thượng nghị sĩ có quyền hạn rộng lớn ở Quốc Hội Hoa Kỳ, và điều quan trọng hơn cả, ông là một người bạn của chúng ta, luôn luôn ủng hộ những đạo luật đòi hỏi cho Tự Do và Nhân Quyền ở Việt Nam, nói chung là những ước vọng của người Việt tỵ nạn cộng sản.


Một thí dụ nữa tôi nhắc lại đây là đạo luật HB 55 “Heritage and Freedom Flag of the Former Republic of Vietnam Day” được Quốc Hội Lưỡng Viện tiểu bang Ohio biểu quyết thông qua và tiểu bang Ohio đã trở thành một trong 14 tiểu bang, 7 quận và 88 thành phố trên toàn nước Mỹ chính thức công nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng cho dân chủ và tự do của người Mỹ gốc Việt. Ðây là một niềm tự hào không những của đồng hương tại Ohio mà là của mọi Người Việt Tự Do trên khắp thế giới. Và điều đáng làm chúng ta vui mừng hơn nữa, là tuy nguồn gốc của sự vận động là do cộng đồng người Việt ở Ohio, đặc biệt là do người Việt tỵ nạn ở thủ đô Columbus, nhưng vào ngày đầu tiên áp dụng đạo luật thượng kỳ là ngày 29 tháng 4 năm 2009, tại tiền đình Quốc Hội, ban tổ chức gồm đại diện của ba thành phố lớn của tiểu bang là Colombus, Cincinnati và Dayton đã mời chủ tịch HÐÐD của Tập Thể đến chủ lễ và sau đó tại bữa ăn trưa tại phòng Atrium ngay tại Quốc Hội chúng tôi đã có dịp cảm tạ ông thống đốc và những vị nghị sĩ và dân biểu đã làm cho đạo luật trở thành vĩnh viễn. Ðây thật là một sự quân dân nhất trí kết hợp, và dân chúng đã tham dự đông đảo, ghi tên ăn trưa chật hết chỗ của phòng ăn. Những người tham dự Ðại Lễ Thượng Kỳ cờ Vàng lần đầu tiên ở tiểu bang Ohio, không những đã đến từ khắp các nơi trong tiểu bang nhưng còn đến cả từ các tiểu bang lân cận như Michigan và Indiana, và nhiều người đã từ Canada sang để được tham dự ngày lịch sử này.


Riêng việc chưa làm được thì còn nhiều vì những vấn đề tiêu cực kể trên cũng giới hạn phần nào thành quả đạt được. Ðiều ưu tư nhiều nhất hiện nay của chúng tôi là chưa thể phát triển được hàng ngũ hậu duệ, cũng như ước muốn thực hiện mạng lưới Net vận trên báo điện tử vẫn còn gặp trở ngại. Chúng tôi có hai tờ báo điện tử Tin Luận và Hướng Dương , nhưng nay đã ngưng hoạt động vì không có đủ nhân lực điều hợp.


Nhận lãnh trách vụ lần này, điều quan tâm nhất của tôi hiện nay là làm sao giữ vững được ý chí quyết tâm và đoàn kết của Tập Thể để cùng hành động, đáp ứng những yêu cầu điều hành của ban tham mưu. Tôi mong ước các chiến hữu đã rời hàng ngũ, dù đã lớn tuổi cũng nên quay trở lại để cùng nhau xây dựng và bảo vệ tổ chức này, một tổ chức mà cho đến nay chúng tôi luôn hãnh diện và tự hào là một cơ chế mà CSVN luôn muốn tiêu diệt, mà không được. Nếu chúng ta không bảo vệ được Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, để cho hoạt động rời rạc, thì đó cũng như chúng ta buông súng tan hàng lần thứ hai sau ngày 30 tháng 4, năm 1975.


NV: Theo đường lối của TTCSVNCH, chủ tịch HÐÐD chỉ nhận vai trò nghi lễ, ngoại giao, đại diện cho Tập Thể hay là người quyết định đường lối và hành động của Tập Thể? Về tổ chức có đến ba cơ chế, Hội Ðồng Ðại Diện, Hội Ðồng Giám Sát và Hội Ðồng Ðiều Hành, việc phối hợp làm việc như thế nào?


GS Nguyễn Xuân Vinh: Theo bản điều lệ của Tập Thể, và qua hai ngày đại hội bàn thảo sôi nổi và đề nghị những thành viên vào hai trách vụ quan trọng của Tập Thể là chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện và chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành, tôi không hề nghe thấy một chiến hữu nào nói đến vai trò nghi lễ hay ngoại giao cho Tập Thể. Ðã dấn thân làm việc thì phải làm tích cực cho hết khà năng của mình. Ngoài ba cơ chế mà nhà báo Huy Phương vừa nói đến, chúng tôi còn có Hội Ðồng Tư Vấn cũng rất quan trọng và mới được tăng cường bằng nhiều vị có kiến thức, có khả năng và nhiệt huyết. Ðiều đặc biệt về hai Hội Ðồng Tư Vấn và Giám Sát là có thành viên ở khắp nơi. Vì vậy sự góp ý kiến và phê bình qua những nhận xét và những báo cáo về hoạt động và điều hành của Tập Thể sẽ được đưa ra ở mọi tầng lớp, từ hướng đi của Tập Thể cho đến sự việc xẩy ra ở địa phương. Tôi nghĩ những người có trách nhiệm điều hành trong Tập Thể sẽ lắng nghe và tu chỉnh nếu thấy cần thiết.


Tuy lập trường của Tập Thể rất rõ ràng và luôn luôn được nhắc lại mỗi lần có dịp như trong thông cáo báo chỉ được đưa ra sau hai ngày Ðại Hội, cho chương trình hoạt động của Tập Thể, bên cạnh Hội Ðồng Ðại Diện, chúng tôi cần có một Ban Tham Mưu gồm có những vị phụ tá về truyền thông, về phát triển hậu duệ và về xã hội. Công việc điều hành thì đã có chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành đảm nhiệm có hai vị phó chủ tịch phụ giúp. Công việc này rất phức tạp vì chủ tịch Ðiều Hành liên lạc thẳng với các trung tâm, các tổng hội và liên hội và các hội đoàn biệt lập. Mỗi quân binh chủng hay quân trường lại có tổ chức và điều lệ hoạt động riêng của mình. Vì vậy, như tôi đã nói ở trên, chỉ dựa vào sáu chữ vàng son là Tổ Quốc-Danh Dự- Trách Nhiệm mà chúng tôi, vì cùng chung một chí hướng, một tâm niệm, mà còn được tồn tại và cùng nhau hoạt động cho đến ngày nay.


NV: Những gì mà giáo sư thấy cần cải tổ về cơ chế và đường lối của TT cho phù hợp với tình hình và các diễn biến hiện nay trong công cuộc đấu của toàn dân quốc nội.


GS Nguyễn Xuân Vinh: Tập Thể CSVNCH-HN đã được xây dựng trên nền tảng pháp lý ở một quốc gia dân chủ với những thành viên là những người đang đóng góp vào công cuộc xây dựng một cộng đồng người Việt lớn mạnh ở hải ngoại, và quyết tâm tranh đấu cho một nước Việt thoát được ách cộng sản để người dân có tự do, dân chủ và nhân quyền. Tổ chức của Tập Thể đã được quy định rõ ràng trong Bản Ðiều Lệ. Về việc điều hành và đưa ra những chương trình cho thích hợp với tình hình hiện tại thì chúng tôi cần có những buổi họp tham mưu để bàn thảo. Tinh thần dấn thân làm việc cho lợi ích chung và tình huynh đệ chi binh sẽ hướng dẫn chúng tôi trong việc điều hành để mọi sự mỗi ngày một tốt đẹp.


NV: Về hoạt động của Trung Tâm trong thời gian qua, trong đêm dạ tiệc kết thúc đại hội tại nhà hàng Regent West tối ngày 18 tháng 3, giáo sư có nói “dù tập thể chưa có chủ tịch, nhưng các trung tâm của Tập Thể ở khắp nơi đã tự động kéo nhau tổ chức, vận động đồng hương cùng ký Thỉnh Nguyện Thư cùng với anh chị em cựu chiến sĩ VNCH gây nên một phong trào khá sôi nổi trong chính trường Hoa Kỳ.” Xin giáo sư cho biết những hoạt động cụ thể ngày, giờ và con số ghi danh thỉnh nguyện thư do tổ chức của các trung tâm.


GS Nguyễn Xuân Vinh: Cám ơn nhà báo Huy Phương đã đặt câu hỏi này để tôi có dịp giải thích hầu tránh những ngộ nhận đáng tiếc. Tôi có nói trong sự hãnh diện của cá nhân tôi là “Tập Thể Chiến Sĩ đã phát triển nhanh và điển hình là trong ‘Phong trào ký thỉnh nguyện thư’ vừa qua” nghĩa là khi nói đến điều nầy thì ai cũng phải hiểu là phong trào ký thỉnh nguyện thư của đài truyền hình SBTN, dù tập thể đang không có người đại diện nhưng tinh thần hành động vẫn phát triển nhanh, ai cũng ý thức việc làm chính đáng và cùng cộng đồng đoàn kết, vận động nhau cùng ký vào thỉnh nguyện thư, trong đó bản thân tôi và gia đình tôi là điển hình. Chúng tôi đã ký tên và kêu gọi bạn bè, gia đình cùng hành động, và trong đại đa số đó là các chiến hữu của chúng tôi. Vì thế mà tôi nói rằng trong số 140 ngàn chữ ký cũng có rất nhiều anh em cựu quân nhân đã tự nguyện tập hợp cùng với cộng đồng thành một phong trào sôi nổi trong chính trường. Ðó không phải là một sức mạnh đoàn kết có quân và dân như đã thường xẩy ra hay sao?


Trở lại những hoạt động trong năm vừa qua ở Nam Cali, nếu trong những ngày Hội Chợ Tết, những cuộc diễn hành hay biểu tình, những đại nhạc hội giúp TB, nếu bỏ đi sự tham gia của anh em cựu chiến sĩ và gia đình thì tôi chắc là con số sẽ giảm đi rất nhiều.


Tôi là một người làm công tác giáo dục và là một người có cuộc sống gắn liền với khoa học cho nên tôi không hay nói thừa những điều mà ai cũng rõ. Vì vậy tôi không cần phải nêu lên thời gian và số chữ ký, vì ngay chính đài SBTN cũng không thể phân loại được có bao nhiêu khán giả của SBTN đã ký vào thỉnh nguyện thư, bởi vì sự thành công này của SBTN là đã kết hợp lòng người vượt qua những dị biệt.


NV: Trong diễn văn đọc tại đại hội toàn quân trong ngày khai mạc năm 2003 tại Anaheim Convention Center, giáo sư có đặt vấn đề chúng ta sẽ “giải thể” chế độ CS ở quê nhà. Vừa rồi trong đêm dạ tiệc bế mạc ÐH bất thường, giáo sư cũng có nhắc lại: “Trong tư cách tân chủ tịch Hội Ðồng Ðại Diện chúng tôi nguyện sẽ làm việc hăng say hơn nữa để thúc đẩy anh em cùng nhau đấu tranh quyết liệt để giải thể chế độ cộng sản, đưa đất nước sớm có được tự do, nhân quyền.”


Xin giáo sư cho biết cụ thể những hành động của Tập Thể CSVNCH nhắm đến mục đích có thể giải thể chế độ CS hiện nay tại Việt Nam?


GS Nguyễn Xuân Vinh: Sau đại hội bất thường của Tập Thể Chiến Sĩ VNCHHN ngày 17 và 18 tháng 3, chúng tôi đã nêu lên mục tiêu chính là tăng cường những hoạt động đoàn kết giữa các lực lượng chống cộng và tranh đấu cho Dân Chủ-Nhân Quyền ở VN trong cộng đồng tỵ nạn, bằng những phương thức tham gia ủng hộ, tăng cường cảnh giác với những hoạt động lũng đoạn và chia rẽ của nghị quyết 36, nhất là phát huy tinh thần yêu nước trong giới trẻ sắp tới trong những buổi hội thảo chính trị, giúp đỡ các ứng viên Việt Nam có cơ hội tham gia chính trị dòng chính bằng những cuộc vận động bầu cử. Ngoài ra chúng tôi còn những hoạt động mà vì yêu cầu chiến lược cho nên cá nhân của tôi không thể thay mặt Tập Thể để đưa ra. Tuy nhiên như đã nói ở trên, mặt trận tiên quyết vẫn là gây ảnh hưởng lòng yêu nước trong cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới chống thù trong, giặc ngoài, để từ trong ý thức mạnh mẽ sẽ tiếp tục quốc tế hóa những cuộc vận động chính trị như vừa qua đài SBTN đã làm.


Chúng tôi cũng cần nói thêm là chúng tôi là thế hệ thứ nhất, thứ hai nếu không có sự tiếp sức của truyền thông thì trận chiến nầy sẽ không phát triển tới các thế hệ 2.5 hay thế hệ thứ ba để tiếp sức. Ðường tranh đấu còn dài và có nhiều chông gai. Ngoài sự quyết tâm của những người lính đã có tuổi đời chồng chất, chúng tôi vẫn ôm hoài bão nhìn thấy ngày quê hương hưng thịnh trong tự do, dân chủ, và nhân quyền. Do đó TTCSVNCH-NH hay các tổ chức tranh đấu khác cũng cần sự tiếp tục ủng hộ của các cơ quan truyền thông vì đây quả là sức mạnh của thế trận hôm nay.

Giải vây Miến Ðiện

 


 


Hoa Kỳ hay dân Miến Ðiện đang thực hiện việc đó? 


Nguyễn Xuân Nghĩa


Có hai quốc gia Ðông Nam Á mà mối quan hệ với Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cục diện lâu dài của toàn khu vực Ðông Á. Ðó là Việt Nam và Miến Ðiện, tên chính thức là Myanmar.


Việt Nam hiện vẫn giữ thế “môi hở răng lạnh” với Trung Quốc, cho Bắc Kinh. Còn Miến Ðiện thì lặng lẽ tự giải phóng khỏi sức hút của Trung Quốc và ra khỏi vòng phong toả của Hoa Kỳ. Chiều hướng ấy hiển nhiên có lợi cho người dân ở bên trong, nhưng cũng đảo lộn cái trật tự u ám của khu vực Ðông Nam Á – dưới bóng rợp của Trung Quốc. Hoa Kỳ có góp phần cho sự chuyển hướng đó. Nhưng chỉ góp phần mà thôi vì động lực chính vẫn xuất phát từ dân Miến.


Bài này sẽ tìm hiểu về vai trò mà người viết nhấn mạnh là “góp phần.” Nhìn từ Hoa Kỳ thì Mỹ có góp phần, nhưng nhìn từ Miến Ðiện thì phần chính của sự chuyển hóa này là từ dân Miến…


***


Nhìn trong viễn cảnh dài, quan hệ giữa Miến Ðiện với Trung Quốc và với Hoa Kỳ đã là hai vòng xoáy… ngược.


Lãnh đạo Miến đã cải thiện quan hệ với Bắc Kinh từ hơn 30 năm trước, chính thức là từ 1988, sau khi Ðặng Tiểu Bình chấm dứt yểm trợ các tổ chức phiến loạn thân Trung Quốc, thậm chí theo chủ nghĩa cực đoan của Mao Trạch Ðông, các nhóm “Mao-ít” hay Maoist. Ngược lại, cũng từ 1988, Hoa Kỳ đã trừng phạt Miến Ðiện về tội độc tài, đàn áp tôn giáo, và hạ tầm ngoại giao từ vị trí đại sứ xuống xử lý hai đại diện.


Thật ra, Miến Ðiện bị nạn độc tài từ nửa thế kỷ, từ năm 1962, và lụn bại dần dưới sự cai trị của các tướng lãnh. Nhưng, Bắc Kinh chẳng mấy phiền hà về chuyện đó như Hoa Kỳ. Và Mỹ rút tới đâu thì Thiên triều đỏ lấn tới đó, để xây dựng hệ thống độc tài bản xứ của mình, cho mình. Những gì xảy ra tại Hà Nội ngày nay có thể phải được nhìn thấy từ trước tại Miến Ðiện.


Quả nhiên là trong ba chục năm, Miến Ðiện trôi vào quỹ đạo “xã hội chủ nghĩa” dưới chế độ độc tài quân phiệt làm xứ sở lụn bại tới cùng cực. Sau khi thử nghiệm giải pháp dân chủ hình thức với cuộc bầu cử năm 1990 và bị đại bại, các lãnh tụ thủ tiêu kết quả bầu cử và giam giữ đối lập. Nổi tiếng nhất trong các khuôn mặt đối lập này là bà Aung San Suy Kyi.


Mọi sự thật ra bắt đầu chuyển động từ năm 2009 với vai trò ít ai nói tới của Nghị Sĩ Jim Webb. Ông là con cá dò mìn, bơi vào vùng nước đầy thủy lôi có thể nổ từ hai bờ tả hữu…


Là chủ tịch Tiểu Ban Ðông Á Thái Bình Dương trong Ủy Ban Ðối Ngoại Thượng Viện, Jim Webb đề xướng sáng kiến giao kết – đối thoại và hợp tác – với các quốc gia Ðông Nam Á như một chiến lược ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này. Tháng Tám năm đó, ông thăm viếng năm nước Ðông Nam Á trong hai tuần, kể cả Việt Nam và Miến Ðiện.


Tại Miến Ðiện, hôm 14 Tháng Tám năm đó, Nghị Sĩ Jim Webb gặp lãnh tụ quân phiệt là Tướng Than Swee lẫn bà Aung San Suu Kyi khi ấy còn bị quản thúc. Chuyến thăm viếng này xảy ra đúng ba tháng sau khi bà bị các tướng bắt tại nhà và đưa vào tù!


Với kinh nghiệm lâu dài về Á Châu, ông Webb đề nghị Hoa Kỳ gỡ bỏ dần lệnh cấm vận để cải thiện quan hệ với Miến Ðiện tùy mức độ chuyển hóa của chế độ. Ông thực tế vào tận nơi mở đường cho việc nhìn Hoa Kỳ lại cục diện Ðông Nam Á trong bối cảnh Ðông Á.


Sau đó mới có vụ Ngoại Trưởng Hoa Kỳ (Hillary Clinton) chính thức thăm Miến Ðiện vào cuối năm 2011 – lần đầu tiên kể từ năm 1955. Bà hội kiến Tổng Thống Then Sein tại thủ đô Naypyidaw rồi Aung San Suu Kyi tại (cố đô) Rangoon – Ngưỡng Quang. Sau đó mới là việc ngoại trưởng Mỹ xông thẳng vào hồ sơ Mekong, gặp riêng bộ trưởng Ngoại Giao của các nước dưới hạ nguồn con sông đã bị Trung Quốc khống chế trên thượng nguồn: Thái Lan, Việt, Miên, Lào và Miến Ðiện.


Rồi từ đầu năm nay, Hoa Kỳ nâng cấp bộ ngoại giao giữa hai nước lên hàng đại sứ trong khi dân Miến chuẩn bị đi bầu… Chi tiết lý thú và ý nghĩa là Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ vẫn nằm tại Rangoon, chứ không ở thủ đô giữa rừng của chế độ là Naypyidaw.


***


Miến Ðiện đã từng là cường quốc Ðông Nam Á và thuộc loại trù phú nhất. Hơn hẳn Việt Nam – xin lỗi bà con!


Trên một lãnh thổ rộng gấp đôi Việt Nam, với dân số hiện chỉ có 60 triệu, xứ này là một kho tài nguyên gồm có dầu, khí, than, thiếc, đồng, uranim, ngọc, gỗ quý, và cả mạng lưới thủy điện dồi dào nhờ địa dư đầy núi rừng và thác nước… Nhưng địa dư xứ này cũng đẩy dân Miến, chả mấy khác dân Việt, vào giữa hai đại cường và hai nền văn hóa Ấn Ðộ và Trung Hoa.


Lãnh thổ Miến nằm trên Vịnh Bengal nối liền Ấn Ðộ dương với Thái Bình Dương qua eo biển Malacca sinh tử cho kinh tế Á Châu.


Khi lui về chế độ độc tài, Miến Ðiện trôi vào quỹ đạo Trung Quốc và bị bần cùng hóa với tốc độ chóng mặt. Từ một quốc gia thịnh vượng, Miến Ðiện có hệ thống y tế đứng hạng chót thế giới. Khi ra khỏi chế độ độc tài – trong một tiến trình còn bất trắc và tùy thuộc dân trí lẫn dân khí – Miến Ðiện sẽ tự giải phóng khỏi bóng rợp u ám của Trung Quốc.


Hết là một nơi bị Thiên triều đỏ mặc tình bóc lột nhờ cấu kết với lãnh đạo độc tài, xứ này sẽ trở thành một trung tâm kinh tế nối liền tiểu lục địa Nam Á (Ấn Ðộ) với các nước Ðông Nam Á bên Thái Bình Dương và nối liền các tỉnh Trung Quốc bị khóa trong lục địa, thí dụ như Vân Nam, với biển nóng ở bên dưới. Miến Ðiện sẽ không là… “tiền đồn của thế giới tự do” vây quanh Trung Quốc: bài học đáng nhớ cho nhiều xứ Ðông Nam Á – lại xin lỗi bà con! Nhưng là trung tâm giao tiếp với thế giới, nhất là với Ấn Ðộ.


Do di sản của đế quốc Anh, dân Ấn tại Miến đã từng giữ vai trò trọng yếu về kinh doanh, tương tự như thành phần Hoa kiều tại nhiều xứ khác. Do vị trí địa dư, Ấn Ðộ và cả Bangladesh đều có lợi khi hợp tác với Miến Ðiện. Và mối lợi đó cũng phù hợp với quyền lợi và an ninh của Hoa Kỳ.


***


Hoa Kỳ đã từng lật đổ chế độ Ngô Ðình Diệm vì những tội danh có thể làm… Hà Nội đỏ mặt – vì độc tài chưa tới, ngay giữa thời chiến! Hoa Kỳ cũng từng bang giao rồi yểm trợ chế độ độc tài và tuyệt đối tham nhũng tại Hà Nội ngay trong thời bình. Ngoài mối lợi dù sao còn nhỏ nhoi cho doanh nghiệp Mỹ, đối sách đầy thông cảm – tới lợm giọng – của Mỹ vẫn không đạt kết quả là góp phần xây dựng một nước Việt Nam ổn định và độc lập trước đà bành trướng của Trung Quốc.


Cũng chính mối nguy bành trướng đó, từ sau chiến tranh Cao Ly cho tới Ðiện Biên Phủ 1954, khiến Mỹ thục mạng nhảy vào Việt Nam mà… chẳng hiểu gì cả. Sau đó là lịch sử bi thảm, khi Hoa Kỳ nghĩ lại, giao kết với Trung Quốc từ 1972 và tiền đồn thế giới tự do trôi xuống biển…


Bây giờ, 40 năm sau, Hoa Kỳ lại nghĩ lại nữa! Là chuyện ngày nay.


Lãnh đạo Miến Ðiện – bên trong chế độ và bên ngoài xã hội – không thể không thấy những điều này, từ phía Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Họ dám chọn lựa và đang thử nghiệm giải pháp có vẻ bất trắc là dân chủ. Sự chọn lựa đó đang chuyển dịch cả cục diện kinh tế và chiến lược trong khu vực trải rộng từ Ấn Ðộ dương qua Thái Bình Dương. Ngần ấy quốc gia liên hệ – chứ không riêng Hoa Kỳ – cũng đều theo dõi và có khi ngầm tác động vào sự chọn lựa này.


Khi theo dõi số phận của nhiều hợp đồng ký kết giữa Miến Ðiện với Bắc Kinh, ta có thể thấy ra điều ấy. Cũng như khi tìm hiểu về dự án dẫn khí nối liền Calcutta ở tiểu bang Tây Bengal của Ấn qua Chittagong của Bangladesh và Rangoon của Miến, ta đoán ra triển vọng hợp tác lâu dài của Miến Ðiện với các lân bang khác, thay vì chỉ là một chư hầu hay vùng phiên trấn của Bắc Kinh.


Vì vậy, vấn đề không chỉ là vai trò của bà Aung San Suu Kyi hay những tính toán của Hoa Kỳ. Người dân Miến Ðiện, kể cả hệ thống quân đội xứ này, đang chọn lấy một định mệnh khác – mà không sợ. Hà Nội nghĩ sao?

Vang Ðen (Kỳ 48)

 


 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 Kỳ 48 


Câu cuối cùng của Phong gần như quát. Phong Sương riu ríu bước lên xe, gục đầu vào tay lái, khóc. Một tên Lào con phải thay Phong Sương lái xe. Chung quanh người hiếu kỳ đã bắt đầu xúm lại khá đông. Hết lời mềm mỏng giải thích, Phong mới làm hai người đàn bà bớt úy kỵ nhau. Cả hai chỉ bắt đầu chị chị, em em khi xe vừa về đến cửa. Phong Sương tiếp tục ríu rít cùng Phong.


-Anh về vừa đúng lúc, năm nay lễ Buôn Bản Phay được tổ chức cùng lượt với hội Thát Luống. Anh tha hồ mà ăn chơi.


-Chơi thì được nhưng ăn thì không.


-Anh làm như em tham ăn lắm vậy. Em chỉ thích ăn hàng vặt thôi. Lào còn nhiều món ngon lắm, từ từ em sẽ dẫn anh đi nếm thử nhiều món lạ khác nữa.


-Ðược rồi, mình sẽ tính sau chuyện ấy. Anh chỉ xin em làm sao giúp anh để đưa được cô Na về Việt càng sớm, càng tốt.


Mắt Phong Sương sáng hẳn lên, giải quyết càng sớm, càng tốt. Giúp cô nàng về quê cũng không phải chuyện khó.


Ngôi biệt thự lộng lẫy của cô Lụa được bao bọc bởi một hàng tường cao hơn tầm mắt. Trên đầu tường được gắn đầy mảnh chai vỡ, lổm ngổm chĩa lên trời trông muốn ớn lạnh. Cô người làm nhanh nhẹn khép cánh cổng sắt to lớn lại, sau khi chiếc xe lăn bánh vào trong. Xe đang từ từ lăn bánh vào trước cửa ngôi biệt thự, mọi người đã nghe tiếng chó ông ổng sủa vang. Tiếng sủa không phải của một con, tiếng sủa của cả một bầy chó, loại lớn. Phong hỏi:


-Nhiều chó thế?


-Chó bầy mới ác, một vài con tụi nó đánh bã chết ngay. Có động tĩnh gì, cả bầy nó ùa ra thì chỉ có chết. Chúng bị thiến hết cả rồi. Cô Lụa em còn sai bỏ lúa vào trong trước khi khâu lại. Chúng nó đứng ngồi không yên, lại bị giam cả ngày, nên dữ lắm.


-Cô Lụa chỉ ở một mình?


-Anh đừng lo, có đủ phòng cho mọi người, có đến mười phòng đấy. Ở đây anh uống nước giếng không cần đun. Ô, cô em kìa, em giới thiệu anh với cô em.


-Cô ơi, đây là anh Phong, cháu thường nói với cô… Còn đây là cô em.


-Không biết người ta có vợ con gì hay chưa, nhỡ có vợ năm con, rồi lấy cái gì mà ăn.


Phong ú ớ vì câu chào đầu tiên của cô Lụa. Phong Sương sa sầm nét mặt.


-Cháu không ở với cô nữa. Bỏ hết đồ lên xe, mình đi đi anh.


Không ngờ phản ứng mãnh liệt của cô cháu, cô Lụa vội rối rít:


-Này, thì để cô xin lỗi cháu…


-Cô hạ nhục anh ấy thì cô phải xin lỗi anh ấy chứ, ăn thua gì đến cháu…


-Tôi đùa với cậu thôi, đừng giận nhé, tính tôi hay đùa. Nào tất cả vào nhà, vào nhà đi. Có cả cô Diana đến chơi nữa đấy.


Chừng như quên mất ngay sự xúc phạm vừa rồi đến người mình yêu của cô Lụa, Phong Sương reo lên:


-Ô, chị Diana cũng ở đây à? Anh Phong vào đây, em giới thiệu chị Diana, bạn thân của em đấy.


Trong nhà có lẽ tối nên đã bật đèn. Khi Phong mải cúi đầu để xoay chiếc xắc tay đang kềnh càng nơi cửa, Phong thấy mình đang bước đè lên một cái bóng người đang được ánh đèn thổi hắt từ bên trong ra.


-Diana, em muốn chị biết bạn em, anh… ơ… ơ…


Ngửng lên, Phong chỉ thấy trước mắt một người con gái, đúng hơn một người đàn bà thật yêu kiều, với mái tóc đen mượt và hờ hững dài ngang lưng, đôi mắt sắc, thật đẹp đang mơ màng, thẩn thờ nhìn mình. Trong cái thẫn thờ ấy, chứa đựng không biết bao nhiêu đắm đuối, liêu trai. Ánh mắt nhìn của Diana cắt ngang câu nói của Phong Sương, bẻ cong câu nói ấy.


-… Em muốn giới thiệu với chị, anh Phong, hôn phu của em. Còn đây là chị Diana, bạn em.


-Ðừng gọi em là Diana, em tên Mộng Cầm. Anh Phong ở chơi có lâu không?


Với Phong câu trả lời cũng như câu hỏi đều hoàn toàn bình dị, nhưng trong giọng nói hình như có cái gì không ổn, nó khàn khàn làm tất cả vẻ đẹp, hiện ra trong cái thoáng nhìn lúc ban đầu, của người nữ ấy biến mất. Riêng với Phong Sương, câu trả lời lẫn câu hỏi chừng như hơi phạm thượng, nó đang đốt cháy tình bạn của hai người.


-Quen thân với chị đã mười năm, em có biết đâu chị cũng có tên Việt Nam. Tên cũng khá đẹp như người. Anh Phong sẽ ở luôn với em. Thôi mình đi vào phòng đi anh.


Tất cả những ánh mắt nhìn của Diana, những gay gắt trong câu trả lời của Phong Sương không qua được mắt của cô Lụa. Cô hiểu ngay một người vừa bị tiếng sét ái tình, một người lo bảo vệ ái tình đang có. Mỗi người trong một bối cảnh, một tâm trạng khác nhau, không một ai để ý thấy người đàn bà đứng sau tấm lưng phì nộn của cô Lụa, Na, đang tái nhợt người nhìn Diana, hay Mộng Cầm.


Ðang bị kéo đi xềnh xệch, Phong phải kéo trì Phong Sương lại vì cảm thấy không được thoải mái lắm với phản ứng như vậy, lại nữa Mộng Cầm đang hỏi với theo:


-Anh Phong, anh có biết vừa rồi anh đã giẫm phải bóng của em không?


-Chị Mộng Cầm, xin lỗi chị, tôi thật vô ý.


-Anh giẫm ngay trái tim của em rồi, anh biết không?


-Xin lỗi chị lần nữa.

Santorum thắng Louisiana; cuộc tranh cử tiến tới Wisconsin

 

WASHINGTON (AP) Rick Santorum thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại Louisiana hôm Thứ Bảy, một lần nữa hạ Mitt Romney ở một tiểu bang bảo thủ miền Nam.

Tranh cử tại Wisconsin, nơi sẽ có cuộc bầu cử kế tiếp, Santorum hăng hái tuyên bố với người ủng hộ:

“Chúng tôi vẫn còn đây. Chúng tôi vẫn còn tranh đấu. Chúng tôi vẫn còn tin.”

Ứng cử viên Rick Santorum bắt tay người ủng hộ tại Shreveport, Louisiana hôm Thứ Sáu. Ông thắng cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang này hôm Thứ Bảy. (Hình: AP Photo/The Shreveport Times, Henrietta Wildsmith)

Mặc dù Louisiana cho Santorum thêm một trận thắng và 10 đại biểu, cuộc tranh cử nhìn chung vẫn không thay đổi nhiều. Vị cựu thượng nghị sĩ đại diện Pennsylvania vẫn thiếu rất nhiều đại biểu so với Romney.

Tuy nhiên, trận thắng của Santorum nhấn mạnh là cuộc tranh cử sẽ còn kéo dài. Kết quả cho thấy Santorum thắng với 49% phiếu, Romney 27%, Gingrich với 16%, và Ron Paul chỉ có 6%.

Tuy rất ít tiền tranh cử, Santorum thắng nhiều trận trong vùng miền Nam nước Mỹ, khu vực bảo thủ Thiên Chúa Giáo thường được gọi là “Bible Belt” – dải đất của người tin Thánh Kinh. Ông từng thắng tại Tennessee, Mississippi, Alabama và Oklahoma.

Romney, cựu thống đốc Massachusetts, một ứng cử viên có tài tổ chức, có kỷ luật cao, và có quỹ tranh cử đầy đặn, cho tới nay vẫn gặp khó khăn trong vùng bảo thủ.

Kết quả thăm dò cử tri khi họ rời phòng phiếu cho thấy Santorum thắng với cử tri bảo thủ cả nam lẫn nữ, tất cả các hạng tuổi, kể cả những người tự nhận là chỉ “bảo thủ vừa phải”. Ông cũng chiếm được gần một nửa phiếu của cử tri nói kinh tế là vấn đề quan trọng nhất.

Santorum kêu gọi cử tri tiếp tục ủng hộ ông, trong lúc các nhân vật lãnh đạo đảng Cộng Hòa bắt đầu quy tụ về với Romney.

“Mặc dù nhiều người cho rằng cuộc đua này coi như đã xong, nhưng người dân Louisiana đã lên tiếng, ‘Không phải vậy,’” Santorum nói trên đài CBS. “Họ vẫn muốn một người họ có thể tin tưởng.”

Trong lúc cử tri Louisiana đi bầu, Romney và Santorum đều vắng mặt. Cả hai đã hướng tới cuộc bầu cử sắp tới, và tranh cử tại Wisconsin.

Trong hai ngày cuối tuần, Santorum bận rộn tranh cử khắp tiểu bang Wisconsin. Romney cũng tranh cử tại đây nhưng cũng bỏ ra nửa ngày qua California vận động gây quỹ.

Ủy ban tranh cử của Romney đang đổ nhiều tiền chạy quảng cáo truyền hình trong tiểu bang Wisconsin, và super PAC ủng hộ ông đã bỏ ra hơn $2 triệu quảng cáo cho ông tại đây.

Sức ép của quảng cáo, hầu hết đả kích Santorum, khiến ông này bị mất thế mạnh ở nhiều tiểu bang đã bỏ phiếu trước đây như Michigan, Ohio, Illinois, trong khi Santorum không đủ tài chánh để đấu lại.

Romney đang dẫn đầu với 568 đại biểu so với Santorum chỉ có 273, theo tính toán của AP. Newt Gingrich theo sau với 135 đại biểu và Ron Paul có 50.

Tuy vẫn chưa đủ số 1,144 đại biểu cần thiết để được làm ứng cử viên đại diện đảng Cộng Hòa, Romney có mạng lưới tranh cử rộng rãi và tiền tranh cử nhiều hơn hẳn đối thủ.

Santorum, ngược lại, thiếu nhân lực và thiếu quỹ. Trong ngày bầu cử 3 tháng 4 sắp tới tại Washington D.C., Santorum sẽ không có tên trong danh sách ứng cử viên vì không kịp hoàn tất thủ tục. (H.N.V.)

Vụ thảm sát Afghanistan: Nghi can có thể đã về, rồi trở ra bắn tiếp

 

 

WASHINGTON (Reuters)Người thượng sĩ Mỹ bị cáo buộc hạ sát 17 thường dân Afghanistan có thể đã thực hiện việc này trong hai đợt khác nhau, trở về căn cứ sau đợt bắn người đầu tiên rồi sau đó trở ra để giết thêm nữa, theo giới hữu trách Mỹ hôm Thứ Bảy.

Thượng sĩ Robert Bales trong tấm hình từ năm 2011. Ông bị nghi là đã giết hại 16 người dân Afghanistan, không chỉ một lần mà sau khi về đồn lại quay trở ra giết tiếp. (Hình: AP Photo/DVIDS, Spc. Ryan Hallock)

Nguồn tin này, yêu cầu được giấu tên, không cho biết thêm chi tiết về cuộc điều tra đang diễn ra liên quan đến vụ nổ súng hôm 11 Tháng Ba, vốn làm tệ hại hơn mối giao hảo giữa Mỹ và Afghanistan, đang căng thẳng sau một thập niên chiến tranh.

Tuy nhiên sự tiết lộ này cho thấy sự nới rộng thời gian xảy ra cuộc thảm sát tình nghi do Thượng Sĩ Robert Bales, một quân nhân 38 tuổi, gây ra. Thượng Sĩ Bales từng bốn lần được đưa đi phục vụ ở chiến trường Iraq và Afghanistan, có lần bị chấn thương nơi đầu.

Thượng Sĩ Bales, hiện bị giam tại quân lao Leavenworth, tiểu bang Kansas, bị truy tố 17 tội giết người hôm Thứ Sáu tuần qua, vì bắn chết tám người lớn và chín trẻ nhỏ. Ông cũng bị truy tố sáu tội tấn công và âm mưu giết người vì bắn hai người lớn khác cùng bốn trẻ nhỏ.

Ông bị cho là đã lợi dụng đêm tối trốn ra khỏi trại và nổ súng bắn vào thường dân trong nhà của họ ở hai làng khác nhau thuộc quận Panjwai thuộc tỉnh Kandahar. Sự kiện Bales rời trại, nổ súng bắn người, quay trở về, rồi lại đi bắn tiếp đã tạo ra các câu hỏi về việc bảo vệ an ninh căn cứ.

Nếu bị kết tội giết người có dự mưu, Thượng Sĩ Bales có thể lãnh án tử hình, hay nhẹ nhất là tù chung thân và có thể được thả sớm.

Trong khi đó, tin từ Afghanistan cho hay chính phủ Mỹ đã bồi thường $50,000 cho mỗi người bị giết trong vụ này. Những người bị thương được bồi thường $11,000 mỗi người. Số tiền này được coi là cao hơn so với mức thường trả cho các gia đình thường dân bị giết trong các cuộc hành quân của NATO ở Afghanistan. (V.Giang)

Sức khỏe yếu, Aung San Suu Kyi giảm tranh cử

 

 

YANGON, Myanmar (AP)Lãnh tụ đối lập ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, bị đau yếu trong chuyến đi vận động tranh cử và phải tạm ngưng các hoạt động ở thời điểm một tuần trước ngày bầu cử.

Ông Kyi Toe, phó phát ngôn viên cho đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) của bà Suu Kyi, cho hay bác sĩ riêng khuyến cáo bà Suu Kyi nên nghỉ ngơi sau khi ói mửa trong lúc đang vận động tranh cử ở Mergui, vùng cực Nam Myanmar.

Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi vận động tại Naypyidaw, Myanmar.
Vì sức khỏe suy yếu, bà đang giảm bớt nỗ lực tranh cử.
(Hình: Soe Than Win/AFP/Getty Images)

Bác Sĩ Tin Myo Win cho hay sức khỏe bà suy yếu vì làm việc quá sức và thời tiết nóng bức. Các thành viên trong đảng NLD đi cùng với bà cho hay nhà tranh đấu 66 tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, đã được truyền nước biển.

Sau khi lệnh quản thúc tại gia được hủy bỏ năm 2010, bà Suu Kyi đã đi hàng ngàn km bằng đủ mọi phương tiện để vận động tranh cử cho đảng NLD. Chính cá nhân bà cũng ra tranh cử trong khu vực phía Nam thành phố Yangon.

Cuộc bầu cử đầu Tháng Tư này đánh dấu lần đầu tiên đảng NLD tham dự kể từ khi chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1990 nhưng bị quân đội ngăn cản không cho lên cầm quyền, khởi sự việc cai trị của chế độ quân sự trong hai thập niên.

Dù yếu sức, bà Suu Kyi cũng có lời phát biểu ngắn ngủi trước đám đông khoảng 10,000 hôm Chủ Nhật tại Mergui, đề cập đến các khó khăn nhà cầm quyền đang gây ra để cản trở cuộc vận động của đảng NLD, và hứa sẽ trở lại khi sức khỏe tốt hơn. (V.Giang)

Nga ủng hộ Annan, ‘cơ hội chót’ cho Syria

 

 

MOSCOW (AFP)Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev hôm Chủ Nhật cảnh cáo rằng đề nghị của đặc sứ Kofi Annan là cơ hội cuối cùng để tránh tình trạng nội chiến ở Syria và bày tỏ sự ủng hộ dành cho đặc sứ của cả Liên Hiệp Quốc và Liên Ðoàn Ả Rập.

Lời tuyên bố của Medvedev với Assad, đồng minh lâu đời của Moscow, được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng Thống Barack Obama loan báo kế hoạch chuyển các món hàng viện trợ “không gây sát thương” đến thành phần nổi dậy ở Syria giữa khi có thêm một đợt bạo động mới trong nước.

Tổng Thống Nga Dmitry Medvedev đón đặc sứ Kofi Annan đại diện cả Liên Hiệp Quốc lẫn Liên Ðoàn Ả Rập, khi ông này tới Moscow hôm Chủ Nhật. Medvedev nói Nga ủng hộ đề nghị của Annan và gọi đó là cơ hội cuối cùng để tránh nội chiến ở Syria. (Hình: AP Photo/AP Photo/RIA Novosti Kremlin, Ekaterina Shtukina, Presidential Press Service)

Trong thời gian qua, các quốc gia Tây phương và Ả Rập liên tục kêu gọi Nga hãy gia tăng áp lực và ngưng chuyển giao võ khí cho chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad sau một năm bạo động khiến hơn 9,100 người Syria thiệt mạng.

Moscow hôm Thứ Tư tuần qua cũng ủng hộ một thông cáo không có giá trị pháp lý của Hội Ðồng Bảo An, sau khi đã phủ quyết hai dự thảo nghị quyết trước đó.

Lời phát biểu của ông Medvedev hôm Chủ Nhật có vẻ nhắm thẳng vào ông Assad khi cảnh cáo sẽ có các hậu quả trầm trọng nếu Damascus không cứu xét kế hoạch của ông Annan.

Theo kế hoạch này, Tổng Thống Assad phải rút quân khỏi những thành phố và khu vực có biểu tình phản đối và để cho hàng cứu trợ được đưa đến hàng trăm ngàn người dân bị kẹt trong các thành phố và khu vực có giao tranh. Ðề nghị này cũng kêu gọi có sự thảo luận giữa chính phủ và phía nổi dậy. (V.Giang)

 

Mitt Romney đến California gây quỹ

 

 

SAN FRANCISCO (SF Chronicle) Sau khi phải chi ít nhất $66 triệu cho tới nay để đương đầu với các đối thủ trong giai đoạn bầu cử sơ bộ kéo dài ngoài dự liệu, ứng viên Tổng Thống Mitt Romney đang phải tìm cách để bổ sung “kho đạn” của mình. Và cũng giống như Tổng Thống Barack Obama đã từng làm trước đây, ông tìm đến tiểu bang California, một trong những nơi được coi là nguồn tiền bạc hào phóng nhất cho các ứng cử viên ở cả hai đảng.

Trong tuần này, ông Mitt Romney sẽ tạm chuyển hướng để bay sang California, dành ra hai ngày cho các cuộc vận động tài chánh, và chỉ có một lần gặp gỡ công chúng duy nhất là ở thành phố San Diego.

Ứng cử viên tổng thống Mitt Romney. Ông đang tới California để gây quỹ trong cuộc tranh cử sơ bộ còn đang kéo dài. (Hình: AP Photo/Steven Senne)

Tuy trong giới phân tích chính trị, không ai nghĩ rằng người sau cùng được đảng Cộng Hòa đề cử, cho dù là bất cứ ai, sẽ dành nhiều thời giờ tranh cử hoặc có cơ hội chiến thắng ở tiểu bang California, nhưng các thành phần doanh gia ở nơi này vẫn là nguồn hậu thuẫn tài chánh không thể bỏ qua.

Ông Tom Ross, một cố vấn chính trị cho New Majority, một tổ chức chính trị gồm các doanh gia theo đảng Cộng Hòa ở vùng Nam California, nói rằng tuy rằng chưa chính thức bày tỏ sự ủng hộ ai, họ đang có khuynh hướng nghiêng về ông Romney.

Trong khi đó, ứng viên Rick Santorum, vốn theo sát ông Romney trong các cuộc bầu sơ bộ vừa qua, cũng theo chân đến California tuần này vào ngày Thứ Năm.

Nhưng trong khi giá một vé tham dự buổi gây quỹ của ông Santorum khởi sự ở mức $125 và lên đến $2,500 thì giá của bên ông Romney bắt đầu ở mức $1,000 và lên tới $25,000.

Tiểu bang California hiện là nguồn hậu thuẫn tài chánh lớn thứ nhì cho ông Romney (12%), chỉ sau có New York.

California cũng là nguồn hậu thuẫn tài chánh đứng hàng thứ ba, chỉ sau New York và Texas, cho tổ chức mang tên Restore Our Future, một tổ chức vận động chính trị đang hậu thuẫn ông Romney.

Daniel Newman, đồng sáng lập và là giám đốc MapLight, một tổ chức nghiên cứu độc lập chuyên theo dõi vấn đề tài chánh trong chính trị Mỹ, nhận định rằng “Các ứng cử viên coi như có hai người chủ-một là cử tri bầu họ lên, và người khác là giới 1% của 1% những người cung cấp tiền bạc để họ có phương tiện tranh cử. Nhiều người trong thành phần giàu có nhất, thành phần 1% trong số 1%, là những người sống ở vùng Bay Area (nằm về phía Bắc California).”

Những người ủng hộ hàng đầu của ông Romney tại California gồm cả chủ nhân đội banh bầu dục San Diego Chargers, ông Alex Spanos; tổng giám đốc HP, bà Meg Whitman và ông chồng là Griff Harsh, một bác sĩ giải phẫu thần kinh.

Theo các báo cáo tài chánh nộp cho ủy ban bầu cử Mỹ thì đến cuối Tháng Hai, ủy ban tranh cử của ông Romney chỉ còn có $7.2 triệu tiền mặt, trong khi ông Obama còn tới $84, vì không phải qua một cuộc bầu cử sơ bộ gay go. (V.Giang)

Cảnh sát bắt 14 người biểu tình Chiếm Wall Street

 

NEW YORK (Reuters)Có 14 người biểu tình đã bị bắt hôm Thứ Bảy trong hai cuộc biểu tình của nhóm Chiếm Wall Street, diễn ra trên đường phố New York và ở trước cửa trụ sở Liên Hiệp Quốc, theo giới hữu trách.

Hàng trăm người biểu tình đi vòng vèo từ công viên Zuccotti, ở Manhattan nơi phong trào Chiếm Wall Street khai sinh năm ngoái, để đến công viên Union Square Park, với mục đích phản kháng sự “thô bạo” của cảnh sát.

Cảnh sát bắt người biểu tình Chiếm Wall Street trong cuộc tuần hành hôm Thứ Bảy đòi chỉ huy cảnh sát Ray Kelly phải từ chức. (Hình: AP Photo/Mary Altaffer)

Người biểu tình cầm theo biểu ngữ đòi hỏi “chấm dứt sự thô bạo của cảnh sát” khi đối phó với dân chúng, đặc biệt là thành phần da màu. Cảnh sát nói rằng có 10 người biểu tình bị bắt trong cuộc tuần hành, vốn kéo dài khoảng 4 tiếng, phần lớn vì làm mất trật tự công cộng.

Vụ biểu tình diễn ra một ngày sau khi Sở Cảnh Sát New York cho nghỉ việc một cảnh sát chìm, người đã nổ phát súng đầu tiên trong vụ bắn chết một người đàn ông da đen không võ trang, lúc người này rời khỏi một party ngay trước ngày lấy vợ năm 2006.

Vụ này gây giận dữ trong các nhà lãnh đạo cộng đồng da đen, vốn cho rằng lại là một thí dụ về việc cảnh sát chuyên chú vào người da đen và dùng võ lực không cần thiết.

Có bốn người khác bị bắt trong cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc vào chiều ngày Thứ Bảy, được cho hay là để phản đối các công ty gây ô nhiễm môi trường.

Ðây là ngày Thứ Bảy thứ nhì liên tiếp có cuộc biểu tình của nhóm Chiếm Wall Street ở New York. Hôm Thứ Bảy tuần trước, có 70 người biểu tình bị bắt khi cảnh sát đẩy họ ra khỏi công viên Zucotti ngay trước nửa đêm. (V.Giang)

 

Obama: Bắc Hàn ‘sẽ không đạt được gì’ nếu thử hỏa tiễn

 


SEOUL (AP) Tổng Thống Barack Obama hôm Chủ Nhật lên tiếng cảnh cáo Bắc Hàn rằng Bình Nhưỡng sẽ bị cộng đồng thế giới cô lập trầm trọng hơn nếu tiến hành cuộc thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa.


“Bắc Hàn sẽ không đạt được gì với những đe dọa hay khiêu khích,” ông Obama nói trong cuộc họp báo ở Seoul, thủ đô Nam Hàn, nơi ông đến tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh nguyên tử.







Dàn phóng vệ tinh của Bắc Hàn tại Tongchang-ri, cách biên giới Trung Quốc 35 miles, trong bức hình chụp hôm Thứ Ba từ vệ tinh của công ty GeoEye. Bắc Hàn đã vận chuyển một hỏa tiễn tầm xa tới đây, một viên chức Nam Hàn cho biết. Tổng Thống Obama cảnh cáo Bắc Hàn sẽ “bị cô lập hơn” nếu bắn hỏa tiễn này. (Hình: AP Photo/GeoEye)


Ông Obama phát biểu như trên ngay sau chuyến viếng thăm Khu Vực Phi Quân Sự (DMZ), vùng đất không người được tuần phòng chặt chẽ nằm giữa Bắc và Nam Hàn, nơi ông dùng ống nhòm nhìn rất lâu sang phía Cộng Sản Bắc Hàn.


Ông nói rằng Bắc Hàn trông giống như một quốc gia đã mất đi 40 hay 50 năm không phát triển.


Tổng Thống Obama có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, gồm có chuyến bay 17 tiếng từ Washington đến Nam Hàn, sau đó được đưa bằng trực thăng ra vùng Phi Quân Sự, hai cuộc thảo luận ngoại giao, cuộc họp báo và sau đó là bữa dạ tiệc chính thức.







Từ điểm quan sát mang tên Ouellette, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng ống nhòm nhìn vào phía Bắc Hàn, trong chuyến đi hôm Chủ Nhật tới thăm vùng phi quân sự (DMZ) phân chia hai phần bán đảo Triều Tiên. Ông lên tiếng cảnh cáo Bắc Hàn nếu bắn thử hỏa tiễn tầm xa sẽ “không được gì” mà còn bị cô lập thêm. (Hình: Jewel Samad/AFP/Getty Images)


Từ vùng DMZ, ông Obama trở về Seoul để họp riêng với Tổng Thống Nam Hàn Lee Myung-bak và có cuộc họp báo chung sau đó.


Cả hai nhà lãnh đạo đều cảnh cáo là sẽ có hậu quả nặng nề nếu Bắc Hàn tiếp tục kế hoạch phóng hỏa tiễn vào tháng tới. Tổng Thống Obama cho hay việc phóng hỏa tiễn sẽ gây nguy hại cho thỏa thuận cung cấp thực phẩm cho chế độ Bình Nhưỡng và còn có thể đưa tới sự xiết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế.


Tổng Thống Obama hôm Chủ Nhật cũng nói rằng thái độ của Trung Quốc đối với Bắc Hàn trong các thập niên qua đã thất bại trong việc thay đổi cách hành xử của chế độ Bình Nhưỡng. Ông cho biết sẽ đề cập việc này với Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào (Hu Jintao) trong cuộc họp hôm Thứ Hai.


Ông Obama và các nhà lãnh đạo quốc tế họp tại Seoul tuần này để thảo luận phương cách nhằm kiểm soát nguyên liệu nguyên tử và ngăn không cho đưa đến các quốc gia hay nhóm có ý định gây hủy diệt. (V.Giang)

Việt Tân

 


Trịnh Hội (Nguồn: VOA)


Thiệt chán dễ sợ. Nói theo kiểu bây giờ là “chán hơn con gián, ngán hơn bột bán”. Chán vì cách xử sự của những người có quyền, có chức ở Việt Nam bây giờ. Và ngán vì họ có thể chụp mũ bất cứ ai đang tranh đấu cho một tương lai tươi sáng cho đất nước bằng cách gán cho họ cái nhãn “Việt Tân”. Không cần biết là đương sự có biết đếch gì về tổ chức này hay không. Thích hay không thích. Ðã từng tham gia một vài hội nghị do Việt Tân tổ chức hay không. Hay chỉ biết sơ qua các hoạt động của tổ chức này. Như tôi chẳng hạn.


Còn nhớ cách đây đúng 4 năm khi tôi bắt đầu bị các nhân viên công an người Bắc để ý đến để rồi sau đó liên tục bị chất vấn về các hoạt động xã hội mà tôi đã từng tham gia. Cũng như những gì tôi biết về Việt Tân và một số nhà hoạt động xã hội có tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại như anh Nam Lộc, nhạc sĩ Trúc Hồ, Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến ở Úc, v.v.


Và dĩ nhiên trong đó bao gồm cả những người tôi quen biết hiện đang là thành viên của đảng Việt Tân. Như phát ngôn viên của đảng: Hoàng Tứ Duy.


Thật ra trước đây tôi không quen thân với Duy cho lắm. Duy lớn lên và sống ở Mỹ. Còn tôi thì ở tuốt bên Úc, sau này học ra trường lại sang Philippines làm việc. Vì vậy tôi đã không biết gì nhiều về Duy, nói chi đến các đảng phái, hội đoàn chính trị.


Ngay cả sau này khi tôi lấy vợ, sang Mỹ lập nghiệp tôi cũng không biết rõ hơn về Duy là bao. Ngày tôi chuyển về Việt Nam đi làm vào năm 2007 thật tình tôi cũng chẳng biết Duy là đảng viên của đảng Việt Tân (và ít lâu sau là phát ngôn viên của đảng). Thậm chí tôi cũng chẳng biết Duy sinh năm nào hay đảng Việt Tân hoạt động ra sao. Lúc ấy tôi chỉ có thể đoán chừng Duy khoảng độ tuổi tôi hay nhỏ hơn tôi một, hai tuổi gì đó. Và đảng Việt Tân có khá nhiều đảng viên trẻ tuổi. Họ hoạt động mạnh hơn so với những tổ chức khác.


Tôi chỉ biết có từng ấy. Chỉ quan tâm đến từng ấy.


Vậy mà trong suốt thời gian tôi bị công an Việt Nam tra vấn, họ hỏi về những tổ chức khác thì ít. Nhưng về Duy và đảng Việt Tân thì… hơi bị nhiều. Họ hỏi đi hỏi lại tôi tháng này sang tháng khác về đảng Việt Tân và những hoạt động của họ. Hôm thì nhân viên công an này, sang hôm sau một nhân viên khác cũng hỏi y như thế nên cuối cùng tôi đâm bực.


Một hôm chịu không nổi tôi sẵn giọng: “Mấy anh có thể hỏi tôi về những thằng bạn khác của tôi được không? Duy không phải là thằng bạn thân nhất của tôi. Lại càng không phải là thằng bạn duy nhất. Tôi chỉ có thể trả lời là tôi không biết chính xác Duy bao nhiêu tuổi và hiện có phải là đảng viên của đảng Việt Tân hay không!”


Ðáp lại lời tôi là cái giọng Bắc rặt nhà nòi của viên công an đang ngồi trước mặt:


“Anh nói thế mà anh nghĩ chúng tôi tin anh à?”


Tôi ngây thơ đáp: “Tin hay không là quyền của mấy anh. Còn tôi chỉ có thể trả lời những gì tôi biết chắc”.


Thế là chúng tôi lại tiếp tục đối chất, lẩn quẩn với cái mũ Việt Tân. Quay mãi nhưng không thấy tôi chịu đổi ý, họ quay sang hù:


“Anh phải thành thật khai báo đi. Chúng tôi đã có bằng chứng hẳn hoi cả rồi. Cả anh và Hoàng Tứ Duy đều là ủy viên trung ương của đảng Việt Tân. Họ đã khai anh ra hết rồi. Phải biết điều một chút thì chúng tôi mới giúp anh được!”.


Trời! Có thiệt vậy sao? Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ mình chưa bao giờ tham gia vào tổ chức chính trị nào. Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời đùng một cái 2 viên công an cho mình nhảy xổm ngay vào Trung Ương Ðảng Việt Tân để làm ủy viên trung ương đảng. Sao số phận mình may mắn được sớm làm lãnh tụ đến thế?


Rất tiếc lúc ấy tôi đã không nói được như vậy. Tôi chỉ biết chống đỡ bằng cách khai báo rất thành khẩn:


“Thưa mấy anh tôi chưa bao giờ vô bất kỳ đảng nào, nói chi đến việc tôi lên làm đến ủy viên. Nếu các anh có bằng chứng thì cứ đưa ra. Xin đừng chụp mũ tôi một cách quá trắng trợn như vậy”.


Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi thấy quả thật là buồn cười (mặc dù thành tâm mà nói lúc ấy tôi buồn nhiều hơn cười). Một anh luật sư cù bơ cù bất như tôi, chưa bao giờ được ai mời vô đảng nào để làm đảng viên bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống được chính các đồng chí công an Việt Nam “chí công vô tư” cho ngồi xổm vào trung ương làm lãnh tụ của một đảng lớn. Thế mới thấy cách làm việc quá ư là nghiêm túc của bộ máy nhà nước Việt Nam hiện tại!


Chụp cái mũ Việt Tân hình như là sự lựa chọn tiện nhất cho các đồng chí điều tra. Vừa dễ chụp vì hầu như ai cũng đã nghe qua cái tên này. Lại dễ làm vừa lòng cấp trên vì đã có điều tra hẳn hoi với nhiều chi tiết cũng nhiều người (nhất là công an) đã nắm rõ.


Có lẽ đó là lý do tại sao phần lớn đối với những ai bị công an theo dõi, rình rập, người Việt ở Việt Nam hay Việt kiều từ nước ngoài về, tất tần tật đều bị dán hai chữ “Việt Tân” lên trán.


Nói thật nếu tôi làm sếp lớn trong Bộ Công An hiện nay thì điều mà tôi thay đổi đầu tiên sẽ là cách điều tra của các cục quản lý, phản gián, v.v. Vì thử hỏi xem nếu như ai cũng bị chụp lên cái mũ “Việt Tân”, bất kể điều đó đúng hay sai, thì sau này nếu thật sự có đảng viên của đảng Việt Tân bị bắt nhưng không có bằng chứng rõ ràng thì công an phải làm gì? Chả nhẽ cứ tiếp tục nghi ngờ và… chỉ có thế? Nếu vậy thì đến khi nào ông bộ trưởng công an mới biết được thật sự thực lực của đảng Việt Tân nằm ở đâu? Nhờ vào những yếu tố nào mà họ đã và đang thu nạp được rất nhiều những gương mặt trẻ lớn lên ở hải ngoại?


Hơn thế nữa, sự chụp mũ vô tội vạ càng làm cho thanh thế và danh tiếng của Việt Tân đi xa hơn. Hơn cả những gì đảng Việt Tân đang cố gắng tạo dựng. Như trường hợp cá nhân tôi, cũng “nhờ” bị hỏi quá nhiều mà sau này trở qua Mỹ tôi đã muốn tìm hiểu thêm về đảng Việt Tân cũng như chơi thân với Duy hơn.


Khác với sự gán ghép của nhà cầm quyền Việt Nam cho Việt Tân là “tổ chức khủng bố”, tất cả những đảng viên của đảng Việt Tân mà tôi đã gặp đều là các bạn trẻ gốc Việt lớn lên ở hải ngoại. Họ là những người có lòng, nặng tình, nặng nghĩa nhất đối với với quê hương, với tương lai dân tộc. Duy là một trong những người bạn mà tôi mến trọng nhất. Không chỉ vì Duy có tài, có trí – đặc biệt là cách anh nghiên cứu và phân tích vấn đề – mà hơn thế nữa, Duy là một trong những người bạn trẻ của tôi mà mãi cho đến bây giờ vẫn còn giữ vững một niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng cao đẹp.


Ðối với riêng tôi, thật lòng mà nói tôi rất mến trọng những ai sống có lý tưởng và vẫn luôn theo đuổi lý tưởng của mình bất kể là có gặp khó khăn đến đâu trong cuộc sống. Hay con đường trước mắt nó có xa đến dường nào.


Cũng thật lòng mà nói nếu như một ngày nào đó tôi quyết định chọn con đường hoạt động chính trị bằng cách xin tham gia vào đảng Việt Tân, tôi sẽ rất hãnh diện với sự lựa chọn của mình. Và sẽ luôn sẵn sàng xác nhận tôi đang làm gì, cho ai.


Chứ chẳng cần phải đợi các đồng chí công an đội lên cho tôi một cái mũ trên đầu là Việt Tân, Việt kiều hay Việt phản động!


Thế đã nhé.

Quan chức nói ‘bó tay’ nạn mãi dâm Sài Gòn

 

SÀI GÒN (NV) Tố du khách ngoại quốc đến Việt Nam chỉ lo “săn gái,” một quan chức Việt Nam thú nhận “bó tay” trước nạn mãi dâm gia tăng.

Gặp gỡ báo chí hôm 25 tháng 3, ông chi cục trưởng Chi Cục Phòng Chống Tệ Nạn Xã Hội tại Sài Gòn – Nguyễn Ngọc Thạch tiết lộ tin nói rằng các ổ mãi dâm hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi với đầy xảo thuật.

Ông này nói rằng các tú bà “động thổ” lắp máy thu hình dầy đặc để theo dõi từng bước đi của các đoàn kiểm soát để dễ bề đối phó. Ông Thạch còn nói, chính quyền địa phương hầu như lơ là với hoạt động ngăn chặn tệ nạn mãi dâm, có thể vì hiểu rằng “cố gắng mấy cũng bằng không”.

Bảng hiệu cảnh cáo nạn mãi dâm cắm trên đường phố Sài Gòn. (Hình: VTC News)

Trả lời phỏng vấn của báo mạng VTC News, ông Nguyễn Ngọc Thạch tố du khách ngoại quốc đến Việt Nam thường có khuynh hướng đi tìm gái để “hưởng lạc” vì giá quá rẻ so với các nước lân cận.

Theo ông, một số người ngoại quốc còn móc nối với người Việt Nam trong nước mở “lầu xanh” dành riêng cho người ngoại quốc phần lớn là Nam Hàn, Nhật Bản… Hiện nay, “lầu xanh” đặc biệt này hoạt động rộn rịp tại khu vực đường Ngô Văn Năm, Lê Thánh Tôn, quận 1 và chỉ tiếp khách ngoại quốc chứ không tiếp người Việt Nam.

Ông Thạch còn nói rằng chính quyền Sài Gòn ráo riết bố ráp các ổ mãi dâm từ đầu năm rồi cho đến nay, nhưng hầu như chỉ “bắt cóc bỏ dĩa”. Ông này cũng cho biết, các chủ động thổ đặt máy thu hình ở các gốc cây cách xa “động” của họ hàng trăm thước để theo dõi các đoàn kiểm soát. Khi nhân viên chính quyền xuất hiện, họ đủ thời gian để xóa mọi dấu vết hoạt động phạm pháp. Vì thế, hoạt động của các đoàn kiểm soát hầu như bị vô hiệu hóa. Chính quyền chỉ còn có thể phạt một số vi phạm thông thường như đèn mờ, âm thanh lớn; không ký hợp đồng lao động, v.v…

Còn có điều nực cười nữa, theo VTC News, một số chủ động thổ trá hình dưới hoạt động xoa bóp bị chính quyền quận thu hồi giấy phép sau đó lại xin được giấy phép của… cấp thành phố. Nhờ vậy, họ tiếp tục điều hành hoạt động như không có chuyện gì xảy ra.

Ông này cũng thú nhận thêm, nghề bán dâm hiện nay “thịnh hành” vì lợi tức của họ cao gấp nhiều lần nhiều ngành nghề lương thiện.

Ông Thạch nói: “Một cô gái mãi dâm có thể kiếm được trên 6 triệu đồng mỗi tháng. Một đêm ‘làm việc’ của họ bằng một tháng làm việc miệt mài của công nhân. Vì vậy, tận diệt cái nghề này là ý muốn không tưởng.”

Cây cảnh 100 tuổi giá nửa triệu đô

 

 

Cây cảnh 100 tuổi giá nửa triệu đô

 

NINH BÌNH (NV) Tại buổi triển lãm của Hội Cây Cảnh ở Ninh Bình, giới chủ vườn đã trình làng nhiều sản phẩm độc đáo để mong lọt vào mắt xanh của các “đại gia” Việt.

Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 trưng bày trên 2,000 cây cảnh, quy tụ một số chủ vườn và giới nhà giàu ở các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh, Hà Nội…

Cây lộc vừng 100 năm tuổi. (Hình: VietNamNet)

Theo báo Thanh Niên, trong số này có một cây cảnh đắt giá nhất có lẽ là cây sanh mang tên “Ðại thụ vân tùng” của một ông chủ vườn ở Ninh Bình. Cây sanh được rao bán với giá 10 tỉ đồng, tương đương nửa triệu đô.

Một cây sanh khác mang tên “Quần long phượng vũ” trên 100 năm tuổi của một công ty ở Ninh Bình được cho là “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam.

Tiết lộ của VietNamNet kể chuyện một thương lái bán vật liệu xây dựng ở tỉnh Thái Bình trở nên nổi tiếng nhờ đang sở hữu một cây sanh cao tuổi nhất quê ông. Ông này tên Nguyễn Văn Hà cho biết vô tình mua lại được một cây sanh từ ba mươi năm trước mà không biết đó là một cây quý hiếm.

Từ đó đến nay, ông Hà trở nên nổi tiếng vì tin đồn lan xa. Hàng chục “đại gia” có máu mặt khắp nơi tìm đến năn nỉ mua lại cây sanh với giá 30 lượng vàng, tương đương với 60,000 đô theo thời giá hiện nay.

Cũng theo VietNamNet, cây cảnh hiện nay được coi là một loại của cải quý hơn vàng. Nhiều người phát giàu nhờ truy lùng, mua lại và lưu giữ các loại cây cảnh quý và vun trồng từ đời này sang đời khác. Có người trong lúc túng quẫn rao bán cây cảnh quý để thoát nợ.

Ông Nguyễn Văn Hà cho biết một đại gia vỡ nợ đã bán lại cho ông cây lộc vừng trên 100 tuổi.

 

Ðối đầu dân – cảnh sát giao thông căng thẳng

 

SÀI GÒN (NV) Ðã có ít nhất một người chết và một người bị thương nặng trên đường chạy trốn cảnh sát giao thông tại Việt Nam. Số vụ đối đầu giữa người dân và cán bộ công an ngành này xem ra ngày càng căng thẳng, quyết liệt.

Cuộc đối đầu giữa người dân và cảnh sát giao thông. (Hình: VTC News)

Tin Bee.net.vn cho biết vụ đối đầu mới nhất xảy ra tại Sài Gòn sáng sớm 25 tháng 3 mà hậu quả thê thảm thuộc về phía người dân. Nạn nhân là một sinh viên tên Nguyễn Ý Minh Duy 19 tuổi, cư ngụ tại quận 9.

Tin cho biết vào khoảng 1 giờ sáng ngày 25 tháng 3, anh này lái xe gắn máy quên đội nón an toàn. Thình lình trông thấy xe tuần tiễu của công an giao thông, anh Duy quay đầu xe bỏ chạy. Không may, xe của Duy đụng phải một đống cát ở lề đường. Duy té nhào, văng qua hàng chục thước, đầu đập xuống đất bị thương nặng. Người ta đang điều tra xem liệu có phải Duy bị té nặng vì bị công an giao thông truy đuổi hay không.

Duy đang hôn mê tại bệnh viện, e khó thoát khỏi tay tử thần.

Khoảng ba năm trước đó, ngày 31 tháng 10, 2009, một nữ sinh viên trường Ðại Học Công Nghiệp Sài Gòn cũng bị thiệt mạng trên đường trốn chạy cảnh sát giao thông.

Tai nạn này xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa và nạn nhân là Phạm Thị Hương lúc đó mới tròn 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai.

Trong nhiều trường hợp khác, người dân không bỏ chạy mà trực tiếp đối đầu cảnh sát giao thông ở Việt Nam.

Bee.net.vn cho biết sáng ngày 25 tháng 3, cảnh sát giao thông Hà Nội chận đầu một chiếc xe hơi đang lưu thông trên đường Kim Mã, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bị tài xế ủi luôn một đoạn đường hơn 20m. Nếu không nhanh trí đu người lên nắp ca pô xe, ông sĩ quan cảnh sát giao thông đã bị bánh xe nghiền nát.

Một bảng hiệu giao thông khó hiểu. (Hình: Báo Người Việt)

Thời gian gần đây, người ta ước tính mỗi năm có hàng chục vụ tấn công cảnh sát giao thông tại Việt Nam. Có một cô gái thẳng tay tát vào mặt cảnh sát giao thông tại Hà Nội; cô bị án tù 9 tháng vì hành động này.

Giới tài xế, đặc biệt là ngành vận tải cho rằng người lái xe tại Việt Nam hành động như vậy vì đối diện với “giọt nước đã làm tràn ly”.

Một tài xế có hơn 20 năm kinh nghiệm lái xe đường trường tại Việt Nam tâm sự: “Giới tài xế chúng tôi luôn làm việc trong tình trạng căng thẳng. Thế mà ngành công an giao thông hầu như chỉ chờ chực cơ hội để bắt bí, làm tiền chúng tôi.”

Những người “bạn dân” này nay trở thành “đối thủ” của dân. Họ trở thành “mục tiêu” mà người dân có thể tấn công bất cứ lúc nào cũng là điều dễ hiểu.

 

Còn chỗ sinh tồn nào cho thú hoang ở Việt Nam

 

 

Phùng Thức/Người Việt

Quả thật là ở Sài Gòn không khó kiếm các loại thực phẩm có nguồn từ động vật hoang dã. Chẳng cần bước vào nhà hàng hay tiệm quán mà ngay trên con phố như Phạm Viết Chánh, Thành Thái… người ta có thể nhìn thấy những bồn kiếng, thau chậu nhốt rùa, rắn…

Ngày nay các loại động vật hoang dã đều có hai nguồn, một từ những cánh rừng đang cạn kiệt, một từ các trang trại nuôi nhốt.

Một người bán động vật hoang dã trên lề đường Sài Gòn. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

Ðiều trớ trêu từ khi Việt Nam tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ động vật hoang dã thì càng ngày những nguồn thú rừng càng bị lùa vào các trang trại. Việc lồng ghép nguồn thịt rừng săn bắt trái phép với việc nuôi nhốt thú hoang dã đang là món lợi béo bổ của các chủ rừng, chủ trang trại cậy thân cậy thế.

Thí dụ như chuyện cấm nuôi nhốt gấu lấy mật, các chủ gấu không còn công khai phát tờ rơi mời tới trang trại coi biểu diễn trích mật gấu, nhưng với dân nhậu háo mồi thì vào quán kêu mật gấu pha rượu vodka là chuyện dễ như kêu bia.

Việc săn lùng động vật hoang dã không dừng lại ở chuyện cấm ăn thịt hay cho nuôi ăn thịt mà còn phục vụ cho thú chơi.

Vào tháng 2 năm 2012, khi tiệm bán chim cảnh trên đường Thành Thái bị bốc cháy trong đêm. Tất cả số chim rừng từ chim non mà mối lái mới đưa về cho đến các loài chim quí hiếm đều bị nướng chín. Người hiếu kỳ hỏi thăm thì dân quanh đó cho biết, không tính các tài sản khác, chỉ riêng về chim rừng con số bị thiệt hại gần 3 tỉ bạc. Nếu ai không tin con số thiệt hại thì là người không hiểu gì về thế giới ngầm bán sỉ và lẻ chim rừng.

Ở ngay trước cửa Việt Nam Quốc Tự trên đường 3/2 có một tụ điểm bán lẻ chim rừng. Giá một con chim ó biển hoặc đại bàng non khoảng 2 triệu bạc. Ở một điểm khác trên đường Thuận Kiều, giá một con chim chích chòe lửa cũng không dưới nửa triệu.

Ðâu riêng gì các loài chim hót thông thường, ở thị trường chim luôn có hàng chục loại chim rừng có giá trị cao.

Có lần, người quen của chúng tôi từ Phan Rang vào chơi. Thấy người ta nuôi chim khoen trong lồng son. Anh nói “Ở ngoài tôi thứ chim sâu này vô số. Tới mùa người ta đi lưới như lưới cá, nhậu ngán luôn.”

Ðể chứng minh lời nói của mình, chuyến sau anh vô đem theo cả một thùng mốp (loại thùng cách nhiệt giữ lạnh) chim sâu. Mỗi con chỉ cỡ lóng tay cái, con nào con nấy được vặt lông trụi lủi, sẵn sàng cho món chim rôti, vì thật ra loại chim sâu này không phải là loại chim để nuôi trong lồng son.

Chuyện đối xử tàn ác với động vật hoang dã ngày càng phổ biến. Một vị khách đến từ Quảng Ngãi kể chuyện phong trào săn cá mập ở quê anh. Ngư dân ít dám đi biển xa do sợ Trung Quốc bắt đòi tiền chuộc nên gần đây rộ chuyện săn cá mập gần bờ. Họ dùng thịt một loại cá hiền lành và thông minh là cá heo để săn cá mập. Mỗi dây câu là nửa kí lô mồi cá heo. Câu được cá mập lớn họ dùng móc sắc đâm cho cá bị trọng thương rồi hợp sức kéo vô bờ.

Ba ba và rắn trong hai tủ kính chờ người mua về nhậu. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)

Giá vi cá mập theo thời giá hiện nay gần hai triệu một kí lô. Vi cá thì bán cho thương lái đưa vào nhà hàng cao cấp từ Hongkong đến Trung Quốc. Với thị trường bình dân Việt Nam thì thịt cá mập có giá vừa phải với dân nhậu, khoảng 25,000 VND/kg. Thế nên chuyện ngư dân cặp bến với hàng tấn cá mập trong thời gian gần đây cho thấy, khi chủ quyền biển bị Trung Quốc kiểm soát thì bất kể thứ gì còn lại trên mặt biển gần bờ đều được vơ vét, kể cả rong biển.

Bàn về chuyện khai thác không thương tiếc các nguồn thủy sản vốn có môi trường sống ven bờ biển và các cửa sông thì người ta nghĩ ngay đến số phận các loài giáp sát. Chưa bao giờ Sài Gòn và các đô thị lớn ở Việt Nam lại rộ lên cao trào ăn ốc, nhậu ốc… bằng lúc này.

Bất kể là hẻm nhỏ hay đại lộ, quán ốc cứ đua nhau mọc lên như nấm. Ốc hương bằng lóng tay út con nít cũng nướng, ốc hút bằng đầu đũa cũng xào dừa, ngay cả tới con còng, con rạm bé xíu cũng được rang muối, xào tỏi… dò hỏi một số người trẻ tuổi vì sao họ lại ưa ăn ốc thì họ nói theo kiểu rất vô tư. Người ta ăn thì mình ăn, chớ để họ chở qua Trung Quốc hết, uổng phí. Nhưng có người ra vẻ hiểu biết hơn thì lại nói rất “kiến thức ngày nay”. “Ăn cho có nhiều canxi để cải tạo giống nòi’.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Có con gì, giống gì thuộc các loại động vật mà người ta kiêng ăn và chừa cho một con đường sống hông?” Tất nhiên là có. Tin tức gần đây cho biết hai người dân ở huyện Bình Minh, Vĩnh Long, xuyệt điện bắt được con cá rồng nặng gần 50 kg, đem ra chợ bán, thấy cá lạ nên nhiều người dị đoan không dám mua về nấu lẩu nên hai người đành bấm bụng đem cá đi chôn. Rốt cuộc người ta rút ra một kết luận tạm thời rằng. Ðể được tồn tại có khi những động vật hoang dã sắp tuyệt chủng nên tự biến đổi gien để có màu sắc “thánh thần hay ma quỉ”.

Cái lập luận kỳ dị này không chừng lại trúng, bởi có trường hợp chứng minh là: Sau Tết Nhâm Thìn ở huyện Ðức Hòa, Long An, có người nông dân bắt được một con lươn biến màu vàng rực. Người ta ùn ùn đi coi và đồn rằng con lương vàng sắp hóa rồng vì mọc chân, mọc sừng.

Người nông dân chủ con lươn thấy thiên hạ làm phiền mình quá nên định thả con lươn quí về tự nhiên. Việc người nông dân có ý thả con lươn vàng dù hiểu theo cách nào vẫn là một tấm gương sáng đáng trân trọng trong thời buổi mà chỉ trừ con bù lon ốc vít thì không có con gì, giống loài gì ở Việt Nam còn có được một môi trường, môi sinh bảo đảm cho sự sinh tồn.

Tin mới cập nhật