Số thứ trưởng có bằng tiến sĩ đông gấp 5 nước Nhật, nhưng Việt Nam vẫn tệ


VIỆT NAM (NV)
“Số cán bộ được cấp giấy chứng nhận đạt trình độ tiến sĩ hàm thứ trưởng tại Việt Nam hiện nay đông gấp năm lần nước Nhật nhưng Việt Nam vẫn ‘lẹt đẹt’ đàng sau.”










Một buổi lễ trao bằng tiến sĩ ở Việt Nam. (Hình: .fsiv.org.vn)


Ðó là lời ông Nguyễn Khắc Hùng, cựu chuyên viên đối ngoại Học Viện Hành Chánh Việt Nam, khi nhận xét về trình độ và năng lực điều hành yếu kém của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đã báo cáo láo về sự thiệt hại do bão lụt gây ra hồi năm 2008 và để xảy ra nạn ăn chặn ngân quỹ cứu trợ.


Vụ này khiến cho chủ tịch 8 tỉnh thành Việt Nam gồm tỉnh Bình Ðịnh, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa bị ông thủ tướng Việt Nam kiểm điểm về tội “báo cáo láo” về sự tổn thất gây ra bởi nạn lũ lụt hồi năm 2008.


Tuy nhiên, ông này tự nhận rằng “không bàn về hệ thống đào tạo mua danh bán tước đã có nhiều người đề cập trước đây.”


Báo mạng ‘Bee.net.vn’ dẫn lời của ông Nguyễn Khắc Hùng cho rằng sai phạm của lớp cán bộ lãnh đạo cao cấp tại Việt Nam “không phải đến bây giờ mới có mà bây giờ người ta mới rờ đến.”


Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Khắc Hùng nhắc đến sự kiện ông Ðoàn Văn Vươn để cho rằng đây cũng là “một vấn đề xảy ra vì trình độ yếu kém của cán bộ lãnh đạo các cấp của guồng máy chính quyền tại Việt Nam.” (PL)

Bà Bành Thu Nga

 


Bà Ðoàn Ðình Nam

 


Ohio là trung tâm của ngày ‘Thứ Ba Siêu Ðẳng’

Bầu cử sơ bộ Cộng Hòa


 


WASHINGTON (TH) 6 tháng 3 là ngày quan trọng nhất kể từ đầu giai đoạn bầu cử sơ bộ, gọi là Thứ Ba Siêu Ðẳng vì có tới 10 tiểu bang cùng tổ chức bầu cử với tổng số 437 đại biểu được chọn.


Khi giai đoạn bầu cử kết thúc với toàn thể 50 tiểu bang đã bầu cử xong, ứng cử viên nào chiếm được trên 1,144 đại biểu sẽ được đại hội đảng Cộng Hòa họp tại Tampa, Florida vào tháng 8 tấn phong làm ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng.








Ứng cử viên Rick Santorum đến vận động ở Westerville, Ohio, hôm Thứ Hai, 5 tháng 3 (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


10 tiểu bang tổ chức bầu cử trong ngày Thứ Ba Siêu Ðẳng có số đại biểu như sau: Georgia 76, Ohio 66, Tennesse 58, Virginia 49, Oklahoma 43, Massachusetts 41, Idaho 32, Wyoming 29, Alaska 27, Vermont 17.


Ohio là tiểu bang đông dân nhất và từ trước đến nay vẫn được coi là một trong những tiểu bang đóng vai trò định đoạt cho kết quả tổng tuyển cử tháng 11, nghiêng về phía nào (Cộng Hòa hay Dân Chủ) thì ứng cử viên đảng đó có triển vọng thắng cử. Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ theo thể thức gián tiếp, đại biểu cử tri đoàn các tiểu bang bầu lên tổng thống cũng như đại biểu đảng bầu ứng cử viên của đảng.


Số đại biểu cử tri đoàn căn cứ theo dân số nên Ohio với 11.5 triệu dân được 18 đại biểu cử tri đoàn, Georgia có 9.8 triệu dân được 16 đại biểu cử tri đoàn. Nhưng trong bầu cử sơ bộ, sự phân phối đại biểu của đảng Cộng Hòa không hoàn toàn dựa trên dân số, do đó Ohio chỉ có 66 đại biểu trong khi Georgia có 76. Trong việc ấn định số đại biểu của tiểu bang, đảng Cộng Hòa có quy chế “tưởng thưởng” cho những tiểu bang nào đã từng ủng hộ đảng trong các kỳ bầu cử trước.


Năm 2008, cử tri Ohio bầu cho Obama còn cử tri Georgia bầu cho John McCain, do đó Georgia được “thưởng” thêm đại biểu đảng. Tương tựa như vậy, Alaska có 27 đại biểu vì “trung thành” với Cộng Hòa hơn trong khi South Carolina dân số gấp 6 lần chỉ có 25 đại biểu đảng. Thêm một nguyên nhân khác nữa khiến South Carolina chỉ có ít đại biểu như vậy vì tiểu bang này “bị phạt,” giảm bớt phân nửa số đại biểu do đã tổ chức bầu cử sớm trước thời điểm được đảng ấn định.


Mặc dầu không đứng đầu về con số đại biểu đảng trong ngày Thứ Ba Siêu Ðẳng, Ohio vẫn được coi là trung tâm các cuộc bầu cử ngày này vì kết quả tại đây có giá trị đáng chú ý nhất trong sự tranh chấp giữa các ứng cử viên.


Ứng cử viên Newt Gingrich có ưu thế ở Georgia là tiểu bang nhà, cho dù ông không thắng tại đây đi nữa thì ba đối thủ khác cũng không người nào hy vọng chiếm được một đa số phiếu đáng kể.


Trái lại Ohio là nơi tranh chấp quyết liệt giữa Rick Santorum và Mitt Romney, còn lại Newt Gingrich và Ron Paul cũng có thể chiếm một phần đáng kể. Một số quan sát viên cho rằng Thứ Ba Siêu Ðẳng sẽ là ngày Romney củng cố được vị trí dẫn đầu của mình hiện nay, với dự đoán ông sẽ thắng tại nhiều tiểu bang hơn hết và gia tăng đáng kể số đại biểu đảng nắm giữ được. Ông có nhiều triển vọng để thắng ở Massachusetts, tiểu bang ông đã làm thống đốc, Virginia, Alaska. Tuy nhiên nếu Romney không thắng tại Ohio thì mối hoài nghi từ lâu về ông chưa đủ uy thế là người dẫn đầu cuộc tranh cử vẫn còn tồn tại và tính cách bấp bênh trong giai đoạn bầu cử sơ bộ sẽ còn tiếp tục kéo dài sau đó.


Ðối với Rick Santorum, hiện đứng hạng nhì cho tới nay, ông có nhiều triển vọng thắng tại Tennessee và nếu thắng Ohio ông sẽ trở thành đối thủ ngang ngửa với Romney dù cho tổng số đại biểu còn kém. Cũng như Romney, Santorum dành hết nỗ lực vào cuộc vận động ở Ohio từ một tuần qua. Tại Ohio thăm dò dư luận cho thấy Santorum ngang ngửa với Romney ở mức 34%. Nhưng Santorum có vấn đề về đại biểu ở Ohio, vì ban vận động tranh cử của ông trước đây đã không nạp danh sách đại biểu của mình đủ theo con số quy định tại 2 đơn vị bầu cử nên dù có thắng ông cũng mất các đại biểu ấy.


Còn lại Gingrich có thể chiếm một tỷ số phiếu vào hạng ba ở Ohio nhưng nếu thắng Georgia, ông vẫn còn động lực để tiếp tục cuộc tranh cử. Riêng Ron Paul, nhiều quan sát viên nhận xét là sau ngày Thứ Ba Siêu Ðẳng, một cách thực tế ông nên rút lui vì không còn triển vọng gì hơn nữa. (HC)


 

Dân Sài Gòn chống thu lệ phí xe cộ vào trung tâm

 


SÀI GÒN (NV) Không mở rộng đường theo kế hoạch vì thiếu tiền, chính quyền Sài Gòn dự tính sẽ thu lệ phí xe cộ ra vào trung tâm Sài Gòn theo một dự án gọi là để “chống kẹt xe.” Tuy nhiên, hoạch định này đã bị nhiều giới chống đối, kể cả các viên chức chính quyền tại Sài Gòn.


Báo Thanh Niên cho biết, đơn vị đầu tư thực hiện dự án chống kẹt xe bằng cách “giảm tải” tại Sài Gòn đã công bố một phúc trình vào chiều ngày 5 tháng 3. Tuy nhiên, dự án này đã khiến nhiều người ái ngại.








Xe hơi không còn đường để chạy tại Sài Gòn. (Hình: Báo Thanh Niên)


Công ty Tiên Phong, đơn vị soạn thảo dự án chống kẹt xe tại trung tâm thành phố Sài Gòn cho rằng vào 8 năm tới, số lượng xe hơi tại đây sẽ tăng gấp 3 lần, lên đến 1.3 triệu chiếc. Ðể đáp ứng nhu cầu đi lại tăng vọt quá lớn của người dân Sài Gòn, chính quyền dự tính cần có trên 100,000 tỉ đồng tương đương 5 tỉ đô để mở rộng 30 con đường nữa để… có đường cho xe chạy. Tuy nhiên, theo chính công ty này thì Sài Gòn không làm sao có được số tiền nêu trên, cho nên sẽ không có việc mở rộng thêm đường.


Vì vậy, công ty Tiên Phong đưa dự án đề nghị chính quyền Sài Gòn thu lệ phí tất cả các xe cộ đi vào trung tâm thành phố trong thời gian 10 năm trong 252 ngày của năm. Theo dự án này, tất cả các xe cộ đi vào vùng trung tâm thành phố sẽ phải nộp ít nhất 30,000 đồng tương đương 1.5 đôla cho đến 50,000 đồng tương đương 2.5 đôla vào tất cả các ngày, trừ Thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần.


Người đại diện của công ty Tiên Phong nói rằng việc thu lệ phí nhằm hạn chế xe cộ đi vào trung tâm thành phố là biện pháp hữu hiệu nhất để… chống kẹt xe. Chỉ có hai loại xe không bị thu lệ phí là xe buýt và xe nhà nước.


Báo Thanh Niên còn cho biết, các vùng thu lệ phí còn được mở rộng khắp các khu vực sầm uất tại quận 1, quận 3.


Báo Thanh Niên cũng cho rằng ngay khi dự án này được trình bày trong cuộc họp của chính quyền thành phố Sài Gòn ngày 5 tháng 3, nhiều đại diện các đoàn thể Sài Gòn đã lên tiếng chống đối.


Ngay cả phó chủ tịch chính quyền Sài Gòn Nguyễn Thành Tài cũng cho rằng dự án này “không tạo ra tài sản cố định cho xã hội mà chỉ làm tăng giá dịch vụ, gây lạm phát, còn phải dùng lực lượng cảnh sát giao thông vào việc chận bắt các xe cộ ‘né’ thu phí…”


Tuy bị chống đối hết cỡ, kể cả trong nội bộ cán bộ chính quyền thành phố, người ta không hiểu sao công ty Tiên Phong vẫn nhận được lệnh phải trình bày một dự án gây phẫn nộ như trên. (PL)

Ðàn ông Malaysia ‘tuyển’ phụ nữ Việt sang làm gái

 


BẠC LIÊU (NV) Nối gót Hàn Quốc, Trung Quốc, Ðài Loan, đàn ông Malaysia bắt đầu “dò” sang Việt Nam vờ tuyển vợ nhưng thật sự là âm mưu chiêu dụ gái Việt sang đất Malaysia làm gái mãi dâm.


Không biết đường dây tuyển gái bắt đầu từ lúc nào, nhưng đến chiều ngày 5 tháng 3, đường dây này mới bị bể.









Ðường phố bang Malacca, Malaysia sầm uất. (Hình: Báo Người Việt)


Hai người bị bắt để điều tra gồm một người Malaysia tên Hiau Yoon Kong 34 tuổi và bạn gái của ông tên Võ Thanh Nga, 28 tuổi, cư dân huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.


Theo báo Thanh Niên, ông Hiau Yoon Kong bị tố sang Việt Nam tuyển chín cô gái Việt ở tỉnh Bạc Liêu đưa sang Malaysia làm gái mãi dâm. Trước đó, ông này về tỉnh Bạc Liêu lựa các cô gái đẹp từ các địa phương khác tụ về, nói sang Malaysia làm việc.


Ông này được sự giúp sức của nhân tình là cô Thanh Nga đã tuyển được chín cô gái khác nữa trong độ tuổi từ 18 đến 25 từ nhiều nơi khác như Sài Gòn, Tây Ninh, Tiền Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang… và nói đưa sang Malaysia đi du lịch một chuyến cho biết trước khi nhận việc chính thức tại các quán bar ở nước này.


Các cô gái còn được hứa “bao” chi phí xuất cảnh, gồm tiền vé máy bay, tiền di đường khoảng 17.5 triệu đồng Việt Nam, tương đương 750 đô la. Các cô cũng được hứa hẹn có người Việt Nam đón tại sân bay Kuala Lumpur ngay khi vừa đến nơi.


Tuy nhiên, các cô này vừa đến sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục lên máy bay thì bị vây bắt trọn ổ.


Ông Hiau Yoon Kong bị bắt cùng với cô Nga và chín cô gái này để điều tra.


Cũng theo báo Thanh Niên, chỉ trước đó một ngày, một phụ nữ cư dân tỉnh Ðồng Tháp bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây buôn người. Cuộc điều tra nói rằng bà này tên Nguyễn Thị H. có chân trong đường dây lừa phụ nữ Việt Nam đưa sang Malaysia theo kiểu “xuất khẩu lao động” nhưng thực sự là đẩy họ đi vào con đường mãi dâm.


Tổ chức này đã dụ dỗ hai cô gái tên NTBL và LTH, ngụ tại huyện Thanh Bình, tỉnh Ðồng Tháp sang Malaysia đưa vào động thổ. Cả hai cô sau đó phải tìm cách liên lạc với người thân tại Việt Nam, yêu cầu đưa tiền chuộc.


Bà H. vừa đến chỗ hẹn để nhận số tiền 75 triệu đồng, tương đương 3,750 đô của người nhà hai cô gái nạn nhân thì bị bắt. (PL)

Giám đốc Sở Nội Vụ Sài Gòn bị nhốt 2 tiếng đồng hồ

 


SÀI GÒN (NV) Sáng ngày 5 tháng 3, được chỉ thị của cấp trên đến ban bố quyết định cách chức ông hiệu trưởng trường Ðại Học Hùng Vương, ông Giám đốc Sở Nội Vụ Sài Gòn Ðặng Công Luận bị trường này nhốt hơn hai tiếng đồng hồ mới được thả.


Theo báo Người Lao Ðộng, khoảng 3 ngày trước đó, chính quyền thành phố Sài Gòn thông báo cho biết đã yêu cầu Bộ Giáo Dục Việt Nam cấm trường đại học dân lập Hùng Vương thu nhận sinh viên năm học 2012 vì đã để “mất đoàn kết và mâu thuẫn nội bộ kéo dài.”









Trường Ðại Học Hùng Vương. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)


Sau đó, một cuộc thanh tra trường đại học này hoàn tất trước đó dẫn đến quyết định cách chức ông Ðặng Thành Tâm-chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị và ông Lê Văn Lý-hiệu trưởng của trường để “kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân.”


Ðến sáng ngày 5 tháng 3, thi hành chỉ thị của cấp trên, ông Giám đốc Sở Nội Vụ Ðặng Công Luận dẫn đoàn cán bộ của chính quyền Sài Gòn đến trường Ðại Học Hùng Vương để công bố quyết định đình chỉ chức vụ hai ông nói trên.


Ðoàn cán bộ lãnh đạo đến trường Ðại Học Hùng Vương yêu cầu ban lãnh đạo nhà trường mở cửa phòng họp ở lầu 1 để họ chủ tọa cuộc họp thông báo quyết định cách chức ông Tâm và ông Lý vào khoảng 10 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Ông hiệu trưởng Lê Văn Lý được mời tham dự cuộc họp để nghe quyết định cách chức nhưng ông này không đến.


Dù vậy, ông Ðặng Công Luận vẫn tiếp tục mở cuộc họp để làm phận sự theo chỉ thị của cấp lãnh đạo. Trong khi ông đang hùng hồn phát biểu thì một nhóm cán bộ chức sắc của trường Ðại Học Hùng Vương gồm phó bí thư đảng ủy, đảng ủy viên, bí thư đoàn, giám đốc trung tâm nguồn nhân lực… ùa vào phòng hò hét, la ó và vung tay đánh ông phó hiệu trưởng của trường Ðại Học Hùng Vương mà họ cho là người theo phe chính quyền thành phố.


Sau đó, nhóm cán bộ này chặn cửa không cho đoàn “công tác” bước ra ngoài trừ phi họ ký tên vào một biên bản do người của trường Ðại Học Hùng Vương thảo ra sẵn.


Theo VNExpress, hơn ba tiếng đồng hồ sau, từ 10 giờ sáng cho đến gần 1 giờ trưa, đoàn cán bộ chính quyền thành phố phải gọi điện thoại báo tin để công an quận Tân Bình đến can thiệp.


Một thành viên của đoàn cán bộ nói rằng họ “cực lực phản đối hành vi chống người thi hành công vụ và giữ người trái pháp luật” của nhóm cán bộ lãnh đạo của trường Ðại Học Hùng Vương.


Trong khi đó, theo ông chỉ huy trưởng công an quận Tân Bình, đó là chuyện “nội bộ của các quan chức với nhau” cho nên họ không can thiệp. (PL)


 

Dân ngoại thành Sài Gòn đòi dẹp bỏ loa phát thanh

 


VIỆT NAM (NV) Lần đầu tiên sau 37 năm, người dân Sài Gòn lên tiếng đòi “dẹp tiệm” các loa phát thanh mỗi ngày của chính quyền huyện ngoại thành và các quận vùng ven Sài Gòn.


Báo Tuổi Trẻ cho biết đã nhận được nhiều cú điện thoại, kể cả thư tay của cư dân các quận, huyện ngoại thành Sài Gòn than phiền bị loa phát thanh địa phương “tra tấn” đến độ đinh tai, nhức óc và làm “đảo lộn sinh hoạt” của mình.








Những chiếc loa làm đinh tai điếc óc người dân. (Hình: Hoàng Ðình Nam/AFP/Getty Images)


Theo bà Trần Thị Tô Châu, cư dân huyện Hóc Môn, tiếng loa phát thanh mỗi buổi sáng sớm làm nhiều người không muốn nghe cảm thấy khó chịu. Bà Tô Châu cho rằng những người muốn nghe tin tức của địa phương thì ở quá xa chiếc loa nên không nghe được gì. Bà nói: “Nên họp tổ dân phố và thông báo những tin tức cần thiết trong cuộc họp, chứ còn cứ nói oang oang trên loa phát thanh như vậy, chỉ làm nhiều người mất ngủ và nhức đầu, chóng mặt thêm thôi.”


Bà lên tiếng than phiền ba cái loa phát thanh “to tướng” đặt cạnh nhà bà, cứ vào khoảng 5 giờ sáng thì thi nhau “la inh ỏi” khiến cả nhà bà phải thức dậy.


Một cư dân khác cũng ở xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn cho biết: “Mỗi ngày tôi phải lái xe đi làm hơn mười cây số nên rất cần một giấc ngủ an lành.” Ông Nguyễn Giang cho rằng chiếc loa phát thanh dựng đầu ông dậy vào buổi sáng sớm, buộc ông phải dậy sớm trước đến những 2 tiếng đồng hồ quý giá. Ông cũng nói trẻ con khóc thét lên mỗi khi tiếng loa phát thanh cất lên.


Một số cư dân quận 8 thì nói “chiếc loa của quận 8 phát trễ hơn khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn là thủ phạm gây phiền nhiễu không ít cho cuộc sống yên lành của người dân.” Một ông chủ tiệm rửa xe gắn máy cho biết: “Tiếng loa lớn đến nỗi nhóm chúng tôi đứng cách nhau hai thước nói chuyện vẫn không nghe được gì cả.” Rất nhiều người than thở bị đau đầu, nhức cổ triền miên vì chiếc loa phát thanh.


Theo báo Tuổi Trẻ, huyện Hóc Môn đã đặt loa phát thanh tại 83 địa điểm dân cư thuộc 12 xã để phát loa mỗi ngày ba buổi vào sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều.


Trong khi đó, bà Võ Thị Yến, phó chủ tịch huyện Hóc Môn xác nhận “có người dân trực tiếp than phiền về sự tác hại của những chiếc loa phát thanh đó” đối với đời sống tinh thần của họ. Tuy nhiên, bà này lại cho rằng việc gắn nhiều loa là “bất đắc dĩ” vì chính quyền xã ấp muốn người dân “ba bên, bốn hướng” đều nghe được đài địa phương.


Tại quận 8, Phó chủ tịch quận Nguyễn Thị Ngọc Bích xác nhận hệ thống loa phóng thanh tin tức địa phương “phủ kín” 16 phường của quận. Tuy nhiên, bà này cả quyết rằng chỉ có thể cho “điều chỉnh âm lượng” chứ không dẹp bỏ, mặc dù hệ thống phát loa “cổ lỗ sỉ và siêu lạc hậu” này đã được duy trì 37 năm qua và bị người dân chống đối. (PL)

Cám ơn Hoàng Sa

Kim Lê


 


Tôi viết những dòng nầy để gởi lời cám ơn đến nhà hàng Paracel Seafood – Hoàng Sa – trên đường Brookhurst ở Wesminster, về bữa tiệc cưới rất tuyệt vời của con trai chúng tôi vừa qua.


Món ăn nào cũng ngon, cung cách phục vụ thì hết sức lịch sự, nhã nhặn, tận tâm. Cách sắp xếp, tổ chức chuyên nghiệp. Chính vì vậy mà tất cả thực khách, đặc biệt là những người thân tình nhất đều thực sự “enjoy” cuộc vui và thực lòng khen các món ăn ngon miệng của nhà hàng. Những lời khen tặng khiến gia đình chúng tôi, nhất là cô dâu chú rể, vô cùng mãn nguyện.


Ngay từ lúc gặp gỡ lần đầu tiên, khi gia đình chúng tôi đến đặt tiệc, chủ nhân đã rất vui vẻ, ân cần, thật thà, chu đáo, khiến chúng tôi vừa lòng và an tâm. Nghe đâu ông chủ là Hải Quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ vì vậy mà nhà hàng Hoàng Sa luôn luôn ủng hộ các cuộc họp mặt của các hội đoàn, cộng đồng người Việt với giá phải chăng, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.”


Mong nhà hàng luôn giữ được uy tín, luôn là nơi gặp gỡ ấm áp thân tình của cộng đồng người Việt chúng ta.

Mỹ và Israel tìm những điểm chung trong đối phó với Iran

 


Hội đàm giữa Tổng Thống Obama và Thủ Tướng Netanyahu



 


WASHINGTON (AP) Hoa Kỳ và Israel đồng ý rằng ngoại giao là con đường tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng về tiềm năng chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran.


Tổng Thống Obama tuyên bố như vậy hôm Thứ Hai trước khi bước vào cuộc thảo luận với Thủ Tướng Benjamin Netanyahu dự trù kéo dài nhiều giờ tại tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên Thủ Tướng Netanyahu không hoàn toàn chia sẻ thái độ lạc quan này của Tổng Thống Obama và không công khai bày tỏ sự hoàn toàn tán thành. Trước ống kính truyền hình ông nhẹ nhàng khẳng định quan điểm rằng “Israel phải làm chủ vận mạng của mình.”









Tổng Thống Barack Obama gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu trước khi bước vào
cuộc hội đàm ở tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, 5 tháng 3. (Hình: Saul Loeb/AFP/Getty Images)


Ðiều ấy thể hiện sự khác biệt căn bản vẫn còn tồn tại trước một nan đề đã làm đoàn kết và đồng thời chia rẽ hai nước đồng minh. Israel rõ ràng muốn xác nhận là họ phải tự quyết định bằng cách nào đối phó với mối đe dọa từ Iran trong khi Hoa Kỳ không muốn Israel tự ý oanh tạc các cơ sở nguyên tử, một hành động có thể là quá sớm và nguy hiểm.


Netanyahu không công khai tán thành tấn công quân sự, nhưng chính phủ ông bác bỏ lập luận của những giới chức an ninh cao cấp Hoa Kỳ rằng cuộc đánh phủ đầu như vậy có thể thất bại. Tổng Thống Obama cũng đồng ý “bây giờ không phải lúc hăm dọa mà là lúc để cho những áp lực gia tăng của chúng ta đạt tới hiệu quả.”


Hôm Chủ Nhật, trước cuộc hội đàm với các giới chức cao cấp Israel, Tổng Thống Obama đã phát biểu trước một tổ chức người Mỹ ủng hộ Do Thái và khẳng định là ông không muốn chiến tranh nhưng sẽ phải đánh Iran nếu đó là cách duy nhất để ngăn chặn nước này có bom nguyên tử.


Tổng Thống Do Thái Shimon Peres hội đàm với Tổng Thống Obama hôm Chủ Nhật nói rằng ông cảm thấy Tổng Thống Obama “quyết tâm ngăn ngừa Iran có vũ khí nguyên tử.” Còn theo Thủ Tướng Netanyahu: “Hơn hết mọi sự, tôi coi tuyên bố của Tổng Thống Obama hôm Chủ Nhật có nghĩa là Israel phải có khả năng tự vệ trước mọi đe dọa.”


Theo dự đoán, trong cuộc hội đàm riêng với Thủ Tướng Netanyahu, Tổng Thống Obama sẽ nói rằng mặc dầu cam kết với an ninh của Israel, Hoa Kỳ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh khác. Ông coi việc dùng quân sự là giải pháp cuối cùng chứ không phải là một giải pháp khác, trong khi các biện pháp cấm vận hãy còn đang dồn ép Iran. Theo ông chỉ nói đến chiến tranh đã khiến cho giá dầu lửa lên cao làm lợi cho Iran.


Mặc dầu Israel không xác định khi nào tấn công nhưng tỏ cho thấy đã sẵn sàng để hành động trong vòng ít tháng tới. Một tướng lãnh cao cấp hàng đầu Hoa Kỳ mới đây đã nói rằng một cuộc oanh kích đơn phương sẽ là “thiếu thận trọng,” có thể đưa đến phản ứng dây chuyền từ giá dầu lên cao cho đến sự trả đũa của Iran, tấn công khủng bố và mở rộng chiến sự ở vùng Trung Ðông.


Israel tin rằng Iran có vũ khí nguyên tử là đe dọa cho sự tồn tại của đất nước mình. Các giới lãnh đạo Iran liên tiếp kêu gọi triệt tiêu Israel, hỗ trợ các nhóm chiến binh chống Israel và kho hỏa tiễn của Iran bây giờ đã đủ khả năng bắn tới Israel. Israel cũng lo ngại là việc Iran có vũ khí nguyên tử sẽ gây nên một cuộc chạy đua nguyên tử trong khu vực thù nghịch với dân Do Thái.


Giám đốc cơ quan nguyên tử năng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai nói rằng tổ chức của ông “vô cùng quan ngại” là Iran đang che giấu việc chế tạo vũ khí nguyên tử. (HC)

Vitamin E có thể gây chứng rỗng xương

 


TOKYO (AFP)Các khoa học gia Nhật Bản cho hay họ chứng minh được rằng tiêu thụ vitamin E với liều lượng cao sẽ gây ra chứng rỗng xương (osteoporosis).


Kết luận nói rằng cần có sự cẩn thận khi dùng thuốc trợ lực!


Các nhà nghiên cứu thấy rằng khi cho chuột các liều thuốc bổ ở độ cao, giống như trong các thuốc trợ lực, đã khiến cho xương của chuột bị mỏng đi.


Các con chuột bắt đầu thấy có triệu chứng bị rỗng xương chỉ sau tám tuần lễ được cho dùng thuốc, vốn có lượng vitamin E cao hơn mức thường thấy trong thực phẩm của chuột.


Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học Nature Medicine.


Toán nghiên cứu, do giáo sư Shu Takeda ở đại học Keio University hướng dẫn, cho hay vitamin E kích thích tiến trình thành hình tế bào làm loãng xương.


Giáo Sư Takeda cho nhật báo Maiichi Shimbun nói “có thể là với lượng vitamin E trong thuốc trợ lực, xương có thể bị mỏng đi.”


Cuộc nghiên cứu được thực hiện sau khi các nhà nghiên cứu thấy rằng chuột được thay đổi gene để trở thành thiếu vitamin E lại có độ xương cứng hơn. (V.Giang)


 

Princess Beauty Center

 

Người Mỹ ngày càng dùng nhiều ‘điện thoại thông minh’

 


HOA KỲQuí vị chưa có điện thoại “thông minh” (smart phone) sao? Vậy là bạn thuộc thiểu số trong số người Mỹ đang làm chủ máy điện thoại di động, PCMagazine trích dẫn kết quả thăm dò của tổ chức nghiên cứu Pew Research Center.


Thăm dò nơi 2,253 người lớn cho thấy ngày nay người Mỹ sở hữu điện thoại tinh khôn nhiều hơn điện thoại di động thông thường, còn gọi là “featured phone.” Khoảng 53% trong số này đang làm chủ một điện thoại di động là loại tinh khôn.








Trong số những người Mỹ dùng điện thoại di động, khoảng 53% dùng “điện thoại thông minh.” (Hình: Karen Bleier/AFP/Getty Images)


Feature phone thường được gọi để chỉ điện thoại di động loại đơn giản và rẻ tiền, ngược lại smart phone là loại tối tân, có nhiều chức năng, app và giá cao ở nhiều mức khác nhau.


Và vì 88% người Mỹ tuổi trưởng thành sử dụng điện thoại di động, điều này có nghĩa gần phân nửa (tức 46%) đang có một điện thoại tinh khôn hay smart phone, tăng từ 33% hồi Tháng Năm 2011, theo báo cáo của chuyên gia nghiên cứu Aaron Smith thuộc dự án Pew Internet Project. Ðể so sánh, hai trong năm người Mỹ tuổi trưởng thành (hay 41%) làm chủ một điện thoại di động không phải là smartphone.


Lạ thay, một số người sử dụng điện thoại di động vẫn chưa biết chắc là điện thoại họ đang dùng có phải là smart phone hay không, dù rằng thời gian sau này số người còn lẫn lộn trên có giảm đi. Tám phần trăm người có điện thoại di động không nói được điện thoại của mình có phải smart phone hay không, giảm từ 14% hồi Tháng Năm 2011.


Nghiên cứu cho thấy số người sử dụng smart phone gia tăng, phần lớn do sự phổ thông của các điện thoại iPhone và điện thoại có hệ điều hành Android. 20% người có điện thoại di động nói họ có điện thoại Android, tăng từ 15% của Tháng Năm 2011. Trong khi đó 19% sở hữu iPhone, tăng từ 10% của năm ngoái.


Ðồng thời người có Blackberry chỉ còn 6%, giảm từ 10% của năm ngoái. Chỉ 2% có điện thoại chạy bằng hệ điều hành của Window và 1% có một điện thoại di động hệ điều hành Palm.


Ngoài ra, còn có sự khác biệt về việc sử dụng smart phone trong các nhóm dân số.


Ông Smith viết trong bản báo cáo: “Người lớn trẻ tuổi có xu hướng sở hữu smart phone loại từ trung bình đến cao cấp nhiều hơn, bất kể thu nhập hay thành đạt học vấn của họ. Ðối với người lớn tuổi hơn thì khuynh hướng tương đối không rõ rệt.”


Những kết quả này phản ảnh thăm dò mới đây của Neilsen, là công ty sáng lập một hệ thống chuyên đo lường dựa theo ý kiến khán giả các chương trình truyền hình. Theo kết quả thăm dò của Neilsen, nhóm tuổi từ 24 đến 34, hay người kiếm được trên $100,000 một năm, đa số sở hữu một smartphone. (TP)

Nissan có thể phục hồi hiệu xe Datsun

 


TOKYO (AP)Nguồn tin từ giới truyền thông Nhật cho hay công ty Nissan Motor Co. có thể phục hồi hiệu xe Datsun, từng là biểu hiệu của nguồn gốc kỹ nghệ xe hơi Nhật.


Tổng giám đốc Nissan, ông Carlos Ghosn, cũng thường nói đến việc phục hồi thương hiệu Datsun. Công ty Nissan, có trụ sở đặt tại Yokohama, hôm Thứ Hai cho hay họ không bình luận về các kế hoạch chế tạo xe tương lai.








Những chiếc Nissan chờ được đặt vào vị trí triển lãm tại Car Show ở Thụy Sĩ, ngày 5 Tháng Ba, 2012. Hình minh họa. (Hình: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)


Nikkei, tờ nhật báo chuyên về thương mại lớn nhất ở Nhật, hôm Thứ Sáu nói rằng Nissan có thể phục hồi Datsun vào năm 2014 và nhắm vào thị trường xe giá rẻ ở các quốc gia đang lên.


Xe Datsun lần đầu tiên được đưa ra thị trường ở Nhật năm 1932 và xuất hiện ở Mỹ hơn 50 năm sau đó.


Kể từ năm 1981 hiệu xe Datsun được ngừng sản xuất trên toàn cầu để thống nhất tất cả các loại xe dưới hiệu Nissan. Công ty Nissan cũng chế tạo loại xe sang trọng Infiniti. (V.Giang)

Úc siết luật phụ nữ Hồi Giáo che mặt

 


CANBERRA, Australia (AP)Phụ nữ Hồi Giáo đang sống tại tiểu bang đông dân nhất ở Úc nay sẽ phải gỡ mạng che mặt khi cần chứng nhận chữ ký, theo một luật mới cho phép giới chức tiểu bang New South Wales có quyền được nhận diện một cá nhân dưới tấm mạng che mặt.


Bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang New South Wales, ông Greg Smith, cho hay hôm Thứ Hai rằng kể từ ngày 30 Tháng Tư, các giới chức tư pháp và luật sư ký vào các giấy chứng nhận mà không có biện pháp nhận diện rõ ràng sẽ bị phạt 220 dollars Úc (khoảng $236).








Một phụ nữ Hồi Giáo với tâm khăn mạng che mặt tại Sydney. Hình chụp ngày 3 Tháng Bảy, 2011. (Hình: Torsten Blackwood/AFP/Getty Images)


“Nếu có người mang mạng che mặt, người có trách nhiệm sẽ phải lịch sự và nhã nhặn yêu cầu họ cho thấy mặt,” theo ông Smith.


Chính quyền New South Wales hôm Thứ Hai khởi sự một chiến dịch nhằm bảo đảm là công chúng cũng như giới chức công quyền biết về các biện pháp phạt vạ trước khi luật được thi hành.


Luật này được đưa ra sau khi xảy ra vụ một phụ nữ Hồi Giáo ở Sydney bị kết tội tố gian là cảnh sát giao thông tìm cách lột khăn che mặt của bà. Tuy nhiên, một thẩm phán đã hủy bản án với lý do là nhân viên chính quyền nhận đơn tố cáo không nhìn thấy mặt của người đưa đơn, nên không thể chắc chắn rằng bà ta là người đi tố. Luật này được đưa ra tiếp theo một luật khác của tiểu bang New South Wales thông qua hồi năm ngoái quy định phạt vạ $5,900 và 12 tháng tù cho những ai không chịu gỡ khăn che mặt khi được cảnh sát yêu cầu.


Hiện có khoảng 400,000 người theo Hồi Giáo ở quốc gia Úc với dân số 23 triệu người. (V.Giang)

Hoa Kỳ cho phép hạ sát người Mỹ tham gia khủng bố

 


Thiết lập ‘nguyên tắc pháp lý’


 


WASHINGTON (Reuters)Chính phủ Mỹ hôm Thứ Hai đưa ra các nguyên tắc căn bản, hậu thuẫn việc hạ sát các công dân Mỹ ở ngoại quốc có hành vi khủng bố nhắm vào chính quốc gia của họ, mấy tháng sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái giết một giáo sĩ Hồi Giáo gốc Mỹ sống tại Yemen.








Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, Eric Holder, tại buổi nói chuyện tại đại học Luật Northwestern University. (Hình: John Gress/Getty Images)


Các nhóm bảo vệ dân quyền ở Mỹ trong thời gian qua đã áp lực đòi chính phủ phải đưa ra lý do giải thích cho chương trình tối mật là “nhắm giết” các công dân Mỹ gia nhập tổ chức khủng bố al-Qaeda hay các nhóm quá khích khác bị coi là mục tiêu chính đáng để bị giết ở ngoại quốc.


Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, ông Eric Holder, sẽ đề cập đến vấn đề này cùng các nguyên tắc pháp lý căn bản để hỗ trợ cho các quyết định hạ sát công dân Mỹ khi đến nói chuyện tại trường đại học Luật Northwestern University School of Law trưa ngày Thứ Hai tại Chicago.


Chính phủ Obama trong thời gian gần đây gia tăng việc sử dụng phi cơ không người lái tấn công thành phần tình nghi khủng bố, kể cả việc hạ sát Anwar al-Awlaki, một giáo sĩ sinh ra ở Mỹ hồi Tháng Chín năm ngoái tại Yemen.


Anwar al-Awlaki bị cáo buộc là chỉ huy thành phần al-Qaeda mở ra một số vụ tấn công nhắm vào Mỹ.


Giới chức Mỹ cho đến nay vẫn từ chối thảo luận công khai chương trình “nhắm giết” này, nhưng một số viên chức cao cấp hồi năm ngoái nói rằng các công dân Mỹ như Awlaki có thể bị đưa vào một danh sách bắt hoặc giết theo quyết định của một hội đồng gồm các giới chức cao cấp chính phủ Mỹ rồi sau đó thông báo với tổng thống về quyết định của họ.


Một trong những điều chính mà ông Holder đưa ra là các cuộc tấn công hạ sát đến nay đều nhắm vào các mục tiêu quân sự chính đáng chứ không phải là các hành động “ám sát.”


Tổ chức American Civil Liberties Union (ACLU) hôm 1 Tháng Hai đưa đơn kiện chính phủ Obama trước tòa liên bang, đòi hỏi Bộ Tư Pháp phải công bố các văn kiện theo đó biện minh cho tính cách pháp lý của việc hạ sát công dân Mỹ sống ở ngoại quốc. (V.Giang)

25 cảnh sát Iraq bị giết trong một buổi sáng

 


BAGHDAD (AP)Một nhóm người võ trang mặc giả lính chính phủ Iraq, mang theo trát bắt giả mạo, hạ sát 25 cảnh sát viên hôm Thứ Hai, sau đó kéo cờ al-Qaeda trong một chuỗi các cuộc tấn công được chuẩn bị kỹ càng ở khu vực Tây Iraq.


Vụ thảm sát khởi sự bằng cuộc tấn công vào một nút chặn ở khu vực ngoại ô thành phố và bắt cóc hai cấp chỉ huy cảnh sát từ nhà của họ ở thành phố Haditha nằm về phía Tây Iraq vào lúc 2 giờ sáng, chấm dứt bằng việc nhóm người này trốn thoát vào vùng sa mạc.








Cảnh sát Iraq lập chốt chặn, kiểm tra hiện trường sau khi nhiều cảnh sát viên bị thảm sát tại Haditha hôm 5 Tháng Ba, 2012. (Hình: AFP/Getty Images)


Có ít nhất là một người trong nhóm phiến quân bị thiệt mạng trong cuộc tấn công chỉ kéo dài khoảng nửa giờ đồng hồ.


“Chúng tôi coi vụ này là một thất bại quan trọng về mặt an ninh và chúng tôi tin rằng al-Qaeda hay các nhóm liên hệ tổ chức vụ này,” theo lời Mohammed Fathi, phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Anbar, nơi có thành phố Haditha.


Ông Fathi nói rằng nhóm võ trang này mặc giả lính thuộc Bộ Nội Vụ, mang theo các trát bắt giả mạo, đi trong đoàn xe gồm 13 chiếc, đến nhà hai chỉ huy cảnh sát ở Haditha, trong đó có một đại tá, rồi bắt họ đem đi giết.


Haditha từng là một cứ điểm quan trọng của phiến quân giáo phái Sunni và cũng là nơi đặt bộ chỉ huy của tư lệnh al-Qaeda tại Iraq, Abu Musab al-Zarqawi, kẻ bị quân đội Mỹ hạ sát năm 2004. (V.Giang)

Ðọc Lưu Hiểu Ba ‘Không Kẻ Thù, Không Hận Thù’

 


Bản chất chế độ CSTQ không thay đổi từ 1949
‘Không có một nước Trung Hoa mới, chỉ có một đảng Cộng Sản’


 


Việt Nguyên


 





LTSTừ Bàn Viết Houston là cột mục bàn về các vấn đề thời sự từ chính trị tới kinh tế, văn hóa… do nhà báo Việt Nguyên trong ban biên tập Ngày Nay phụ trách. Ông cũng là một bác sĩ làm việc tại Houston. 




Ngày 14 tháng 2 năm 2012, “Tân Hoàng Ðế Trung Hoa” Tập Cận Bình, theo truyền thống của Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào 10 năm trước, đến Hoa Kỳ thăm Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Tòa Bạch Ốc. Báo chí Hoa Kỳ ồn ào ngạc nhiên khi thấy ông hoàng bé Kim Chánh Ân lên ngôi vua thay cha Kim Chánh Nhật băng hà ở Bắc Hàn, đã không thấy ngạc nhiên về hoàng đế Trung Hoa nguy hiểm gấp ngàn lần ông hoàng bé Bắc Hàn. Từ ngày ông cố vấn Henry Kissinger chủ trương nuôi con cọp đói Trung Hoa để khi cọp no cọp sẽ không nguy hiểm thì chế độ “Hổ” Cẩm Ðào đã cho thấy Kissinger sai lầm, kinh tế phát triển, con cọp Trung Cộng đe dọa các nước láng giềng ở Ðông Hải kể cả Nhật, Việt Nam, Phi Luật Tân. Trung Cộng dùng đô la bảo trợ các quốc gia bị Tây phương cấm vận kinh tế như Iran, Sudan, Bắc Hàn, Miến Ðiện, Zimbawee và tháng 6 năm 2011, Chủ Tịch Hồ Cẩm Ðào đã đón tiếp Tổng Thống Sudan Omar al Bashur người đã bị tòa án Hình Sự Quốc Tế ra lệnh bắt về tội vi phạm nhân quyền. Với tinh thần của tờ Nhân Dân nhật báo tháng 11 năm 2011: “Bài học rõ ràng cho Trung Hoa là đừng phạm lỗi lầm như Nga, trở thành một quốc gia đa nguyên đa đảng dân chủ. Ðó là âm mưu của bọn Tây phương, đưa chiêu bài dân chủ để che lấp quyền lợi, nhằm thống trị Trung Hoa như vào cuối thế kỷ thứ 19. Tây phương chỉ trích nhân quyền để ngăn chặn Trung Hoa chúng ta trở thành một đại cường quốc.”


Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình đã tự tin đối đáp với Tổng Thống Obama như con cọp Trung Cộng đang quay lại cắn Hoa Kỳ. Trong ngày lễ tình yêu, hai bộ mặt của Tổng Thống Obama và ông Tập Cận Bình đều lạnh nhạt, Tổng Thống Obama nhắm vào cử tri Hoa Kỳ nhân mùa bầu cử sắp đến hứa đem công việc từ Trung Hoa về Mỹ bắt Trung Cộng phải chơi đúng luật còn Phó Chủ Tịch Tập Cận Bình nhằm vào Bộ Chính Trị Trung Ương đảng CSTQ, yêu cầu Hoa Kỳ tôn trọng Trung Cộng, một cường quốc lên cao hơn sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008.


 


Lưu Hiểu Ba, một nhà trí thức


 


Chán cảnh “ông nói gà, bà nói vịt bỏ xem đài truyền hình, tôi ngồi đọc cuốn sách mới của Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải “Nobel Hòa Bình năm 2010, tuyển tập thơ, văn, tiểu luận “Không Kẻ Thù, Không Hận Thù” (no enemies, no hatreds, nhà sách Ðại Học Harvard) để hiểu rõ hơn mặt trái của chế độ CSTQ, bộ mặt đã được chính quyền CSTQ che giấu đằng sau bộ mặt mầu nhiệm kinh tế.


Mầu nhiệm kinh tế của Trung Hoa được giới Tây phương ca tụng đã được Lưu Hiểu Ba phơi bày qua các bài văn thơ. Mầu nhiệm kinh tế gồm thị trường hóa và tư hữu hóa của CSTQ, được Lưu Hiểu Ba viết vào hồi tháng 11 năm 2008 sau Thế Vận Hội Bắc Kinh, không có nghĩa là tạo ra một thị trường đi theo đúng luật (giống như sự chỉ trích của TT Obama) nó chỉ đồng nghĩa với thị trường hóa sức mạnh, quyền lực chính trị, vốn liếng và nguyên liệu được sử dụng qua chính quyền. Tư hữu hóa có nghĩa là “thiên đường của kẻ cướp, tất cả là của chung cho Ðảng và chính quyền.” Bọn tỷ phú mới ăn cướp đất, tổ chức các công ty quốc doanh và công ty tư chia tài sản quốc gia, giữ quyền độc tài cho nhà nước; kiếm được tiền nhanh chóng, nhóm nhỏ đảng viên tư bản đỏ rải tiền đi khắp thế giới để phá hoại dân chủ.


Năm 2006, Lưu Hiểu Ba vẫn còn tin (như Hoa Kỳ bây giờ tin) Trung Quốc không có mưu đồ quân sự như chính quyền Xô Viết, chính quyền CS tập trung vào kinh tế làm bạn với các quốc gia trên thế giới nhưng ở trong nước chế độ độc tài ngăn chặn những cuộc cách mạng hòa bình không vũ trang. Giáo Sư Lưu Hiểu Ba cũng là nhà văn, nhà thơ, nhà đấu tranh cho nhân quyền trong khối 08, theo kiểu khối 77 của Vaclav Havel, đã làm chế độ phẫn nộ vì những bài viết “vạch áo cho người xem lưng” ông đã bị kết án 11 năm tù vào năm 2010 nhưng ông tượng trưng cho kẻ sĩ trong xã hội Trung Hoa từ mấy ngàn năm, người cầm viết không khuất phục trước vũ lực, “uy vũ bất năng khuất.”


Trước khi bị đưa tòa xử ngày 23 tháng 12 năm 2009 ông viết tiểu luận “không kẻ thù, không hận thù”: bị cảnh sát bắt, tra tấn hành hạ, bị công tố viên quan tòa kết án nhưng họ không phải là kẻ thù, tôi kính trọng họ như một con người và họ chỉ thi hành nhiệm vụ nghề nghiệp. Hận thù ăn dần lương tâm và trí thông minh, đầu độc dân chúng trong thời kỳ Mao, hủy hoại tình người.” Ông hy vọng “tôi sẽ là nạn nhân chót ở Trung Hoa trong lịch sử ngàn năm xem ‘chữ nghĩa’ là kẻ thù.” Tự do ngôn luận không được tôn trọng nhưng ông được cả thế giới kính nể. Chính quyền Trung Cộng không cho ông đi nhận giải Nobel, Ông là người thứ năm trong lịch sử (năm 1935 Carl Von Ossietzky ở trong tù Ðức quốc xã, năm 1975 nhà bác học Nga Andrei Sakkharov không được chính quyền cho đi, năm 1983 Lech Walesa sợ không được chính quyền Ba Lan cho phép về, năm 1991 bà Aung Sang Sun Kyi bị giam tại gia ở Miến Ðiện) nhưng chỉ có Lưu Hiểu Ba và Von Ossietzky không được phép gởi thân nhân đi nhận giải. “Cái ghế trống” trở thành danh từ bị CSTQ cấm trên mạng cùng với 3T một F (Taiwan, Tibet, Thiên An Môn và Pháp Luân Công-Falun Gong). Năm nay 56 tuổi, Ông Lưu Hiểu Ba vẫn tự hào là nhờ cách mạng văn hóa, Mao Trạch Ðông đóng cửa trường học, cha mẹ bị đày đi làm công xã ở Mông Cổ nên ông được đọc sách tự do không bị cộng sản nhuộm đỏ. Sau khi Mao Trạch Ðông chết năm 1976, đại học mở cửa lại, Lưu Hiểu Ba tốt nghiệp Ðại Học Bắc Kinh. Bị ảnh hưởng các triết gia Tây phương như Plato, Kant, Nietzche,Heidegger, Frederic Hayek v.v… ông trở thành một trong những “con ngựa đen” đánh phá đập đổ thần tượng chế độ CS. Ở Hoa Kỳ, ông cũng giống như những sinh viên Á Ðông hay VN được đi du học, mở mắt, vỡ mộng, không còn thấy “đỉnh cao trí tuệ loài người” và thấy Tây phương vẫn còn “nhìn xuống” Trung Hoa. Những người ấy khi về nước mang đầu óc cải tiến lại bị chính quyền nghi ngờ. Cuối tháng 4, 1989, từ Ðại Học Columbia, New York, Lưu Hiểu Ba về Bắc Kinh, gặp đám người biểu tình tuyệt thực đòi dân chủ ngày 2 tháng 6, 1989. Hai ngày sau xe tăng cán nát những người biểu tình, thảm sát Thiên An Môn xảy ra, họ Lưu được xem như là người đã cứu được nhiều sinh viên bằng cách khuyên họ về nhà nhưng ông cũng bị một số người kết tội đã nói chuyện với cộng sản.


Con người bất khuất vào tù ra khám vì chống chế độ (năm 1995, 7 tháng tù, năm 1996, 3 năm tù cải tạo khi viết bài chỉ trích chính quyền bắn hỏa tiễn vào vịnh Ðài Loan) đã vào khu nhà ngoại giao tạm trú. Họ Lưu là người có tư cách đã hối hận vì nhiều người đã bị giết (con số vẫn còn được đảng CSTQ giấu nhẹm). Những người không tham dự biểu tình, không đối đầu với xe tăng, không đổ ra đường xem nhưng bị bắn, nạn nhân từ 9 tuổi đến 66 tuổi, con số chính thức là 182 người. Trong khi đó những nhà đấu tranh như ông Lưu Hiểu Ba không ai bị giết, các lãnh tụ trí thức không bị tù trong khi những người vô tội bị tù trên 10 năm, đa số lãnh tụ đi lưu vong. Trong nhóm cầm đầu “bàn tay đen” chỉ có Wang Jintao và Chen Zi Ming tù 13 năm sau đó được thả vì bệnh. Dưới con mắt Lưu Hiểu Ba, Trung Hoa một ngàn năm không đổi. Thảm sát đẫm máu Thiên An Môn năm 1989 giống như cuộc thảm sát năm 1926 ở Bắc Kinh dưới mắt nhà văn Lỗ Tấn, dân Trung Hoa tàn nhẫn thản nhiên: “Thời gian rồi trôi qua. Những con đường yên tĩnh trở lại. Ở Trung Hoa vài ngàn người chết không đáng kể, nó trở thành đề tài tán gẫu, tán dóc trong những bữa ăn.”


Ở nhà tù, khi viết bản tự thú, Lưu Hiểu Ba đã hối hận “bán đứng nhân cách và phản bội máu của những nạn nhân hy sinh.” Nghĩ về một nạn nhân 17 tuổi, Lưu Hiểu Ba đã làm bài thơ chuộc tội:


“17 tuổi anh đã ngừng thở,


Huyền diệu thay họ không ngừng hy vọng


Khi viên đạn bắn xuyên vào núi và biển quặn mình vì đau


Khi tất cả hoa trở thành một màu duy nhất (màu máu)


17 năm anh không ngừng hy vọng”


Lưu Hiểu Ba đã viết 10 năm sau ngày thảm sát Thiên An Môn để vạch trần “sự nói láo của thế kỷ” cái thói nói láo của các bạo chúa Trung Hoa từ ngàn năm lịch sử người Hán: “Khi Lưu Bang lên ngôi Hán Cao Tổ lập ra triều Hán ông đã phịa chuyện mẹ ông và con rồng để đánh bóng lịch sử gia đình. Kiểu này tiếp tục từ mộ nhà Minh cho đến đền Tưởng Niệm (CS), bọn hàng thịt, đao phủ thủ qua hàng ngàn năm và bọn độc tài quan lại trao đổi với nhau kỹ thuật giết người bằng dao găm giáo mác từ thời Tần Thủy Hoàng.”


 


Mầu nhiệm kinh tế, đàn áp nhân quyền


 


Ðảng CSTQ đã phẫn nộ với Lưu Hiểu Ba. Ông đả kích tinh thần Khổng Tử xã hội hài hòa của Hồ Cẩm Ðào kêu gọi tôn trọng trật tự “Quân thần phụ tử.” Ông kêu gọi trí thức Trung Hoa không sống với cơ hội chủ nghĩa, giả dối, ích kỷ, quỵ lụy không còn tin vào nguyên tắc đạo đức, bán rẻ lương tâm, không còn biết xấu hổ, con người thành con thú dưới thời Mao và Ðặng Tiểu Bình. Lương tâm của con người và anh hùng của sự thật sẽ đánh bại sự độc quyền chính trị của đảng. Năm 1950, Ðảng CS có bài hát “nếu không có Ðảng CS sẽ không có một Trung Hoa mới.” Năm 1989 sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn hát nhái lại “nếu không có Ðảng CS sẽ không có thảm họa một Trung Hoa mới!” còn Lưu Hiểu Ba quả quyết “trong 50 năm vinh quang chưa bao giờ có một Trung Hoa mới, chỉ có một Ðảng.”


Trong 30 năm cải tổ (1978-2008) Trung Hoa trở thành một nước của Ðảng CS để bảo vệ quyền lợi cho chế độ và một thiểu số ăn trên ngồi trước trong đảng. Thay đổi ở Trung Hoa chỉ về mặt kinh tế. Tự do cá nhân có được từ “đấu tranh giai cấp” của những người bị áp bức như phong trào 5 tháng 4 năm 1976, bức tường dân chủ tháng 12 năm 1978 đến tháng 12 năm 1979 và Thiên An Môn 1989. Dân Trung Hoa đang sống trong thời đại bi đát, dân không tin vào đảng, không tin vào bất cứ điều gì, hành động và lời nói không đi đôi, ngay cả đảng viên chỉ mong làm giàu nhanh. Ðảng viên sống như trong thời đại Xô Viết “ban ngày đi làm là đảng viên, ban đêm về nhà trong buổi ăn tối là nhà chống đối.”


Hy vọng chế độ độc tài CSTQ thay đổi từ trên xuống như Tổng Thống Tưởng Kinh Quốc đã áp dụng cho Ðài Loan năm 1980 không đến, thay đổi nếu có chỉ xảy ra từ dưới lên trên do các phong trào nhân dân.


Xã hội cộng sản đổ nát một phần do “chính sách một con” của đảng. Thanh niên ở các đô thị, không anh em, lớn lên trở thành trung tâm của gia đình, cái rốn của vũ trụ, những ông “hoàng đế bé” được nuông chiều, muốn gì được nấy không biết nỗi khổ của bố mẹ từ thời Mao hay những giai cấp cùng khổ trong xã hội thời nay, họ chỉ nghĩ “cái tôi trước nhất” thiếu tình cảm và không quan tâm đến người khác như những lời dạy của những cuốn sách làm giàu hiện nay. Các thanh niên lớn lên ở nông thôn khi được lên học ở đại học họ cũng có một thái độ tương tự, quên hết gia đình và giới nông dân nghèo khổ.


Nông dân bị cách mạng cộng sản phản bội. Từ thời Mao, dân không làm chủ đất nhưng luật lệ đất đai năm 2007 đã làm tình trạng nông dân tệ hơn. Nông dân tuyên bố giành đất lại từ chính quyền qua những cuộc biểu tình của hàng chục ngàn người nổi dậy bắt đầu từ làng An Hui (An Huy). Các chính sách kỹ nghệ hóa thành thị của Mao từ 1958 đã biến dân quê thành nô lệ, dân quê không cơm không áo. Nông dân có quyền sử dụng đất công xã, khi đất cần phát triển hay thành thị hóa, thương mại hóa, tài sản của họ thành tài sản nhà nước. Viên chức nhà nước các cấp có toàn quyền quyết định nhân danh đảng và nhà nước. Kẻ hưởng lợi là đảng viên cao cấp. Phát triển bí mật. Các công ty phát triển dùng mọi xảo thuật ngay cả bạo động, đuổi dân ra khỏi đất khỏi nhà, cắt điện nước hay dùng vũ lực. Dân không có tự do báo chí, không nghiệp đoàn, người dân thấp cổ bé miệng chỉ có thể làm kiến nghị hay tự thiêu tự sát. Trung Hoa có câu thành ngữ “chính các ông quan khiến dân nổi loạn” nay đúng trong thời cộng sản. Nhân danh chính quyền, cảnh sát công an dùng xe ủi đất phá đất phá ruộng, đánh đập dân ăn cướp đất. Ðảng viên trở thành chủ đất mới, thay vì xây hạ tầng kiến trúc, xây cầu đường, họ xây câu lạc bộ, nhà hàng, khu thương mại, phòng nhảy đầm v.v… kết quả cái nghèo của Trung Hoa không chỉ có dân nghèo mà nghèo về “hệ thống xã hội, kinh tế và dân quyền.” Cách sửa đổi duy nhất là bỏ đạo luật “nhà nước làm chủ đất.”


Mầu nhiệm kinh tế ở Trung Hoa không đi đôi với tôn trọng tự do cá nhân, tài sản và quyền lợi về tay bọn đầu sỏ còn dân “ngồi ăn đồ thừa trên bàn tiệc.”


Các mầu nhiệm kinh tế ấy được xây dựng trên chủ nghĩa quốc gia.


Lưu Hiểu Ba cho thấy 5 chiến thuật của Ðảng CSTQ sau cuộc thảm sát Thiên An Môn:


1. Chủ nghĩa quốc gia, phát sinh từ lòng yêu nước, chống Hoa Kỳ, chống Nhật, chống Ðài Loan. Xã hội hài hòa của Hồ Cẩm Ðào bắt chước hòa bình Trung Quốc (Pax Sinica) trong quá khứ.


2. Tư bản sơ khai: quyền lợi nhà nước là quyền lợi đảng, là quyền lợi của nhóm đặc quyền đặc lợi. Tiền quan trọng cần cho quyền lực chính trị, tiền bảo đảm cho sự ổn định của chế độ.


3. Chủ nghĩa tiêu thụ phung phí.


4. Ðàn áp đối lập, dân chúng không được tổ chức để thay đổi xã hội dân sự độc lập với chế độ.


5. Ðảng mua chuộc trí thức bằng cách khủng bố bằng máu sau đó đem vật chất ra cám dỗ kết quả là đồng minh 3 chiều: “Tri thức, đảng viên và tư bản đỏ.”


Sau biến cố 9/11 ở Nữu Ước chủ nghĩa quốc gia phát triển, chủ nghĩa có từ thời Mao Trạch Ðông được tờ Nhân Dân phát biểu sau biến cố 9/11: “Chôn bọn đế quốc Mỹ, bọn chó sói, âm mưu bá quyền thế giới.” “Hoa Kỳ, Nhật, Anh chính là trục quỷ” “Toàn dân thế giới hãy vùng lên chôn bọn đế quốc Mỹ.” Sau đó Giang Trạch Dân đi thăm Iran và Syria, tiếp tục chính sách đổ máu ở vịnh Ðài Loan để Trung Hoa trở thành Trung Quốc cái rốn của vũ trụ dưới thiên hạ.


Lịch sử oái oăm, ngày 1 tháng 4 năm 2001 chiếc phi cơ dọ thám của Hoa Kỳ US EPZE bị phản lực Trung Quốc TC J811 bắn hạ vào đầu nhiệm kỳ của TT George W Bush nay đến năm thứ tư nhiệm kỳ của TT Obama, Hoa Kỳ lại phải đương đầu với Trung Cộng ở biển Ðông và cái tinh thần chủ nghĩa quốc gia mà Lưu Hiểu Ba đã cảnh cáo thể hiện một lần nữa khi Trung Cộng nhất định đứng sau lưng Tổng Thống Syria Bashar Al-Assad để đàn áp những người yêu tự do.


Ðọc “Không Kẻ Thù, Không Hận Thù” của Lưu Hiểu Ba tôi có cảm tưởng như đang đọc cuốn sách viết về tình hình Việt Nam, từ đàn áp đối lập, ăn cướp đất đai như vụ Tiên Lãng Hải Phòng, đàn áp tôn giáo, bắt bỏ tù các nhà viết blog, v.v… và gần đây nhất là vụ ca sĩ Việt Khang bị bắt với bài hát phẫn nộ: “Anh là ai?” giống như bài của người dân yêu tự do bị bắt ở Trung Cộng: “Các ông đã bịt mắt tôi bằng mảnh vải đỏ, nhưng tôi vẫn thấy ánh mặt trời!” Những người ủng hộ ca sĩ Việt Khang sẽ gặp Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama ngày 5 tháng 3 năm 2012 ở tòa Bạch Ốc, họ nên yêu cầu Tổng Thống Obama can thiệp ngăn chặn Ðảng CSVN vẫy đuôi theo Ðảng CSTQ!


 

Nhân duyên kinh tế

 


Tự sự, diễn giải và thực tế kinh tế


 


Nguyễn Xuân Nghĩa 


Thứ Hai tuần trước, ngày 27 tháng 2, cựu Nghị Sĩ Rick Santorum, ứng cử viên tổng thống bên Cộng Hòa, khiến chúng ta bớt tuyệt vọng: con cháu mình vẫn hy vọng trở thành tổng thống của đệ nhất siêu cường thế giới, dù chẳng hiểu gì về kinh tế nhập môn, hoặc chẳng biết xem lịch. Miễn là có nhiều đức tính khác!


Những đức tính đó, chúng ta không có nên cứ được… bàn thoải mái.


Trong đà hứng khởi chất ngất – xin viết cho đúng, chứ không phải chết ngất – ông Santorum nhấn mạnh đến nhu cầu tự túc về năng lượng, là điều chẳng sai. Nhưng ngay sau đó, ông lẫn lộn tương quan nhân quả khi phăng phăng phát biểu rằng nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế bốn năm về trước chính là giá xăng dầu.


Trong có một câu mà khơi khơi nói ra ba bốn điều nhảm thì quả là có biệt tài, nên mới đi làm chính trị.


Thứ nhất, Hoa Kỳ bị khủng hoảng về chính trị khi lãnh đạo cả hai đảng trong Lưỡng viện và bên Hành pháp không giải quyết được những khó khăn kinh tế của một vụ suy trầm kéo dài và phục hồi rất chậm. Những khó khăn đó có nguyên nhân sâu xa gấp bội, mà nếu gom vào một yếu tố chính thì đấy là tình trạng chi tiêu và vay mượn quá sức. Chuyện này quá dài, ai mà nghe?


Thứ hai, nói về chuyện xem lịch, kinh tế Mỹ bị suy trầm từ tháng 12 năm 2007, hiện tượng chu kỳ cứ tưởng là bình thường sau đợt suy trầm trước, vào tháng 3 năm 2001. Nói lại cho rõ, kinh tế bị suy trầm bảy tháng trước khi dầu thô vọt giá lên trời rồi nâng giá xăng tại Mỹ vào mùa Thu. Vì quên tờ lịch, Santorum lẫn lộn tương quan nhân quả: xăng lên giá sau khi kinh tế đã suy.


Sở dĩ bị suy trầm và hồi phục chậm là vì nạn tiêu thụ rồi đi vay đã thổi lên bong bóng gia cư. Trái bóng bắt đầu xì từ cuối năm 2006 nên mới dẫn đến vụ khủng hoảng tín dụng “thứ cấp” năm 2007, làm hệ thống tài chính ngân hàng sụp đổ vào năm 2008 khi kinh tế đang suy trầm.


Gom lại ngần ấy chuyện, ta có thể kết luận như thế này: họa vô đơn chí, xăng dầu lên giá vào thời điểm bất lợi cho kinh tế Hoa Kỳ. Nó có khác với cách “tự sự” của Rick Santorum!


Bây giờ ta mới nhập đề….


***


Khi theo dõi tin tức kinh tế, hoặc bất kỳ một tin thời sự nào, chúng ta nên chú ý đến một hiện tượng hai mặt.


Mặt nổi, thuộc loại “mì ăn liền” hay “fast food” là cách trình bày, diễn giải, gọi là “tự sự.” Hoa Kỳ có một chữ cho điều đó là “narrative.”


Trong nền văn hóa kỹ thuật gọi là tức thời của thông tin điện tử, lối tự sự đó dẫn đến những cảm quan ấn tượng có thể chi phối cách suy nghĩ của người khác. Các chính trị gia có biệt tài tự sự, họ mô tả và diễn giải tương quan nhân quả của một vấn đề nào đó theo chiều hướng có lợi cho triết lý hay chủ trương của họ, nhưng khiến người nào cũng có thể tưởng rằng họ bảo vệ quyền lợi của mình.


Truyền thông báo chí nhiều khi cũng chẳng khá hơn, với cách đặt tựa và loan tin của họ.


Nếu thụ động mua mì ăn liền về, ta có thể quên mất mặt kia của hiện tượng. Ðó là mặt thật của vấn đề, nằm sâu bên dưới cách trình bày, tự sự. Nó là một chuỗi suy diễn rắc rối về nguyên nhân và hậu quả.


Lại có thêm một tí… nhân duyên.


***


Kinh tế Mỹ tích lũy nhiều nguyên nhân bất ổn từ đã lâu nên thể nào cũng gặp vấn đề và sẽ phải điều chỉnh. Ðó là chuyện “nhân.”


Cái “duyên” là yếu tố thời cơ khiến cái quả mới phát tác vào thời điểm nào đó. Xin lấy một ẩn dụ dễ hiểu, căn nhà có nền móng bấp bênh thì thể nào cũng đổ, như chỉ chờ cơn gió nhẹ. Bảo rằng cơn gió heo may làm đổ căn nhà thì không hẳn là sai, mà chắc chắn là không đúng!


Nhưng mấy ai lại đào xới vào nền móng mục nát của căn nhà trước khi cơn gió nổi lên? “Ðừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh!”


Kinh tế Hoa Kỳ chất đống nợ nần từ mấy chục năm, sau năm 2001 lại lâm chiến ở hai nơi mà không muốn dân chúng hy sinh đóng thuế để bảo vệ an ninh. Trong khi ấy, từ nhiều triều đại tổng thống trước, nước Mỹ lại muốn người nghèo cũng có nhà nên giải tỏa luật lệ cho dân chúng dễ có quyền sở hữu gia cư. Thị trường bèn khai thác cơ hội và làm ẩu, cho tới khi bể bóng và bể mánh tan tành.


Ngần ấy cái nhân tích lũy, dồn dập thêm nhiều cơ duyên bất lợi mới dẫn đến chuyện ngày nay.


Thí dụ vừa nêu về lời “tự sự” hàm hồ của ông Rick Santorum trong chuyện giá xăng cho thấy mặt thật của vấn đề nó rắc rối hơn một lời đốp chát, một “sound bite,” trong cơn sốt tranh cử. Vì lười suy nghĩ hoặc cứ tin những gì báo chí hay các chính khách nói ra là giá trị như vàng mười, chúng ta có thể bị hố, mất tiền hoặc… phí phạm lá phiếu.


Vì đề mục của cột báo này là “kinh tế cũng là chính trị,” người viết muốn kích thích sự tò mò và phản ứng suy luận của độc giả với cách nêu vấn đề về “tự sự” và “thực tế,” về “nhân” và “duyên.” Hoặc nói cho có vẻ Ðông phương uyên bác là “lý” và “sự.”


“Lý” là chuỗi nhân quả chìm sâu ở dưới, “sự” là cách diễn giải ở trên.


Và các chính khách thường là chuyên gia lý sự cùn! Nền dân chủ tuyệt vời ở chỗ cho phép ta phanh phui những kiểu lý sự cùn như vậy của lãnh đạo. Nhưng nền dân chủ cũng đòi hỏi người dân phải bảo vệ quyền làm chủ… cái đầu của mình, bằng sự chịu khó tìm hiểu. Mất công lắm.


Bây giờ, khi vèo trông lá rụng đầy sân, xin hãy nhìn qua cái lý và sự của Trung Quốc. Cho nó “phe” (“fair”) – mà nếu có phê thì cũng chẳng sao…


***


Nói về sự, kinh tế Trung Quốc đã vượt Nhật Bản lên hạng nhì thế giới từ năm 2010. Và tùy nơi, từ Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF đến tạp chí chuyên đề The Economist, hay các lò trí tuệ có khả năng tự sự cao thấp khác nhau, người ta nói đến kỳ Trung Quốc bắt kịp Hoa Kỳ. Năm 2016 hay 2018 hoặc 2025… Giới đầu tư đang kiếm tiền tại Trung Quốc cũng rất khéo tự sự như vậy, như đã tự sự về triển vọng ngất trời của trái bóng gia cư – trước khi nó bể.


Ðó là cái “sự” ở trên, là cách miêu tả với nhiều con số cho có vẻ khách quan khoa học.


Bây giờ, hãy nói về lý, các động lực khiến kinh tế xứ này tăng trưởng mạnh như vậy từ ba chục năm qua, nhất là từ bốn năm gần đây, khi Hoa Kỳ còn bò ngang và các chính khách cãi nhau mỗi ngày. Ðộng lực chính của “phép lạ Trung Quốc” khi cả thế giới bị “Tổng suy trầm 2008-2009” là sức đầu tư rất mạnh.


Từ tháng 11 năm 2008, khi thấy hiệu ứng suy sụp từ các thị trường Âu Mỹ, lãnh đạo Bắc Kinh lập tức tăng chi gần 600 tỷ đô la rồi bơm khoảng 1,400 tỷ tín dụng vào kinh tế để bù đắp cho số thất thâu về xuất cảng. Tổng cộng, họ kích thích kinh tế với ngân khoản trị giá 2,000 tỷ đô la, 40% Tổng Sản Lượng Nội Ðịa GDP.


Nếu Ngân Hàng Trung Ương và lãnh đạo Mỹ mà cũng áp dụng bài bản Trung Quốc thì đã phải bơm quãng… 6,000 tỷ đô la! Mới có vài ngàn tỷ nhờ tăng chi và in bạc mà nước Mỹ đã cãi nhau mệt nghỉ từ bốn năm nay.


Ðó là về lượng. Về phẩm thì đây là chuyện vay tiền cho heo nọc ăn nhân sâm để góp mặt với đời!


Muốn tăng GDP một đồng, Trung Quốc phải đi vay từ sáu đến tám đồng, tức là vô cùng tốn kém, với đầy phao phí và hiện tượng sản xuất thừa, tồn kho chất đống. Trước cơn “khủng hoảng,” hiệu suất đầu tư kiểu vay tiền bơm thuốc bổ của Mỹ là mất bốn năm đồng thì được một đồng, và đấy là một lý do tranh luận kịch liệt. Trung Quốc thì khỏi tranh luận về lý và sự nên vẫn lừng lững đi lên… bờ vực. Vì quy luật có vay có trả, sẽ có ngày trả nợ.


Ðấy là cái nhân của những suy sụp sắp tới tại Trung Quốc. Cái duyên là gì thì xin hẹn một kỳ… tự sự khác.

Hôm nay – ‘Super Tuesday’

 


Nguyễn Văn Khanh/Người Việt


 


Hôm nay, các cuộc vận động tranh cử bên đảng Cộng Hòa bước vào một khúc quanh mới, khi 10 tiểu bang tổ chức bầu sơ bộ với tổng số phiếu đại biểu là 437 phiếu. Ngày trọng đại “Super Tuesday” chưa hẳn đã giúp cử tri Cộng Hòa biết được người đại diện đảng tranh chức tổng thống, nhưng sẽ cho dân chúng Hoa Kỳ biết rõ khuôn mặt của ứng viên thật sự có khả năng chận đứng bước tiến của người đang dẫn đầu là ông Mitt Romney.


Ohio (66 phiếu đại biểu): được nhiều quan sát viên xem là tiểu bang tiêu biểu cho mọi thành phần cử tri của nước Mỹ. Ông Rick Santorum đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, ứng viên Mitt Romney cố gắng thu ngắn cách biệt. Song song với nỗ lực kiếm phiếu, cả 2 ứng viên có tên vừa nêu cũng cố gắng bằng mọi cách để tìm sự ủng hộ của các chính trị gia hàng đầu trong tiểu bang. Thượng Nghị Sĩ Rob Portman ủng hộ ông Romney, trong khi Nghị Sĩ Mike DeWine bất ngờ bỏ ông Romney sang ủng hộ ông Santorum. Ông Thống Ðốc John Kasic và ông Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner chưa lên tiếng nói ủng hộ ai.








Ứng cử viên Mitt Romney chào cử tri ủng hộ tại Youngstown, Ohio, một ngày trước “Siêu Thứ Ba” – Super Tuesday. (Hình: Mario Tama/Getty Images)


Virginia (49 phiếu đại biểu): cuộc đua tay đôi giữa ông Romney và ông Ron Paul (hai ông Newt Gingrich và ông Santorum không ghi danh dự cuộc bầu cử). Ông Romney được dự đoán thành công, cho dù giới trẻ và thành phần cử tri độc lập có vẻ nghiêng về phía ông Ron Paul.


Georgia (76 ghế đại biểu): cuộc bầu cử sơ bộ ở Georgia được xem là cơ hội cuối cùng cho ông Gingrich. Mặc dù số phiếu cử tri nói dành cho ông cựu chủ tịch Hạ Viện hơn số phiếu của ông Romney và Santorum tới 10%, nhưng cả ông Romney và ông Santorum nhất định không bỏ cuộc: Ủy Ban Vận Ðộng của ông Romney bỏ ra hơn 1.5 triệu dollars tiền quảng cáo trên T.V., được nhiều chính trị gia trong tiều bang ủng hộ; ông Santorum hy vọng sự ủng hộ của lực lượng cử tri bảo thủ Thiên Chúa Giáo sẽ giúp thay đổi cục diện vào giờ chót.


Idaho (32 phiếu đại biểu): cộng đồng Mormon là cộng đồng lớn nhất (chiếm tới 25% tổng số phiếu), giúp ông Romney cơ hội chiến thắng. Câu hỏi đang được nói tới: liệu ông Romney có kiếm được trên 50% số phiếu để lấy trọn 32 phiếu đại biểu hay không? Thành phần cử tri ủng hộ ông Ron Paul tin điều này không xảy ra, ông Paul có cơ hội được chia từ 20% tới 30% phiếu đại biểu.


Tennessee (58 phiếu đại biểu): tất cả các cuộc thăm dò trước bầu cử đều nói khó nhìn thấy ứng viên vượt qua ông Santorum ở tiểu bang này, (thí dụ như cuộc thăm dò của Ðại Học Vanderbilt cho thấy ông Santorum hơn ông Romney tới 18% số phiếu, nhưng gần 25% cử tri nói chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai). Tuy nhiên cách chia phiếu của Tennessee giúp tất cả các ứng viên cơ hội có phiếu đại biểu: 30 phiếu đại biểu dành cho người thắng cử, 28 phiếu còn lại được chia cho các ứng viên khác (tùy theo tỷ lệ phiếu của từng người).


Massachusetts (41 phiếu đại biểu): ông Romney sẽ thắng lớn ở tiểu bang nhà, bỏ thật xa các đối thủ còn lại (ông Santorum chỉ được 14% cử tri ủng hộ, hai ông Gingrich và Ron Paul mỗi người được khoảng 7%). Dù biết chắc sẽ thành công nhưng ông Romney vẫn bỏ ra cả triệu dollars để vận động, muốn dùng Massachusetts làm bàn đạp cho các tiểu bang khác trong vùng Ðông Bắc.


Alaska (27 phiếu đại biểu): thêm một tiểu bang thuộc về ông Romney. Hai lý do khiến ông thành công tại Alaska: có sẵn một hệ thống vận động quy mô xây dựng trong 3 năm qua, thứ nhì, ông là người duy nhất có tiền để vận động khắp 50 tiểu bang.


Vermont (17 ghế đại biểu): 37% ủng hộ ông Romney, 24% ủng hộ ông Santorum, nhưng được nói đến nhiều nhất vẫn là số phiếu của thành phần cử tri trẻ ủng hộ ông Ron Paul. Năm nay là năm đầu tiên Vermont cho phép những người 17 tuổi được quyền đi bầu, và những ứng viên có 20% số phiếu cử tri trở lên đều được chia phiếu đại biểu.


Oklahoma (43 phiếu đại biểu): nơi có ít nhất 4 thành phần cử tri, gồm thành phần thương mại, bảo thủ, bảo thủ tôn giáo và cấp tiến. Hiện ông Santorum đang dẫn trước, nhưng tình thế vẫn có thể thay đổi vào giờ phút chót. Ông Santorum được thành phần bảo thủ ủng hộ, giới thương mại lại hết lòng ủng hộ ông Romney. Tất cả các cuộc thăm dò đều nói ông Ron Paul sẽ về chót ở Oklahoma.


North Dakota (28 phiếu đại biểu): hồi 2008 ông Mitt Romney thắng thật dễ dàng ở đây, năm nay tình hình không thay đổi, dù những cuộc thăm dò do giới truyền thông địa phương đều nói ông sẽ gặp khó khăn. Hai ứng viên Ron Paul và Santorum có khả năng gây bất ngờ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến ông Romney phải bận tâm.


 

Tin mới cập nhật