Sự thật về Thác Bản Giốc (kỳ 2)

 


 


Mai Thái Lĩnh (gởi cho Người Việt)


 



Bản đồ khu vực 186 C (vùng tranh chấp ở Cồn Pò Thoong). (Hình: Tác giả cung cấp)


Tấm bản đồ 186 C về khu vực tranh chấp cồn Pò Thoong được công bố trên báo Diễn Ðàn của Việt kiều tại Pháp vào năm 2002 (xem ảnh 7). Ðược giới thiệu là “tài liệu mật” rò rỉ từ Thường Trực Bộ Chính Trị ÐCSVN, tài liệu này nhằm giải thích lý do tranh chấp giữa hai bên. Vì “phát hiện” ra cột mốc 53 cho nên dựa theo “luật pháp quốc tế,” đường biên giới phải chạy ở phía Nam cồn Pò Thoong dựa vào trung tuyến của dòng chảy chính và như thế, toàn bộ cồn Pò Thoong phải thuộc về Trung Quốc; phía Việt Nam chỉ được 1 phần 3 của thác chính.


Theo giải thích chính thức đăng trên Tạp chí Cộng sản thì sau nhiều lần đàm phán gay go, hai bên đã đạt thỏa thuận: “Ðường biên giới đi từ mốc 53 (cũ) lên cồn Pò Thoong rồi đến điểm giữa của mặt thác chính. Như vậy, toàn bộ thác phụ và 1/2 thác chính quy thuộc Việt Nam. Hai bên cũng thoả thuận sẽ bàn bạc việc hợp tác phát triển tiềm năng du lịch tại Thác Bản Giốc.” (5)


Nhìn vào tấm bản đồ do Bộ Ngoại Giao Việt Nam công bố (ảnh 8), chúng ta thấy đường biên giới được vạch từ cột mốc số 835 (là cột mốc mới thay cho cột mốc 53 trước đây) đi qua cồn Pò Thoong (trong ảnh ghi là cồn Pò Ðon) đến điểm giữa của thác chính (thác ba tầng) và sau đó đường biên giới chạy theo trung tuyến của dòng sông Quây Sơn. Ðể giải quyết tranh chấp theo cách phân chia phức tạp đó, từ cột mốc 835 còn sinh ra thêm nhiều cột mốc phụ: cột mốc phụ 835/1 nằm sát bờ sông, cột mốc phụ 835/2 nằm trên cồn Pò Thoong và hai cột mốc phụ ở hạ lưu: 836(1) nằm ở tả ngạn trên lãnh thổ Trung Quốc và 836(2) nằm trên doi đất thuộc lãnh thổ Việt Nam (giữa thác chính và thác phụ).


 



Sơ đồ Thác Bản Giốc và đường biên giới mới. (Hình: Tác giả cung cấp)


Nhưng tại sao cồn Pò Thoong lại bị chia cắt theo công thức “1 phần 4 thuộc về Việt Nam, 3 phần 4 thuộc về Trung Quốc”? Ông Nguyễn Hồng Thao, phó giáo sư tiến sĩ, thành viên đoàn đàm phán, giải thích như sau: “Tại khu vực Thác Bản Giốc, theo quy định của Hiệp Ước 1999, luật pháp và thông lệ quốc tế, đường biên giới đi theo trung tuyến dòng chảy phía Nam cồn Pò Thoong, hai bên đã điều chỉnh đường biên giới đi qua cồn Pò Thoong, qua dấu tích trạm thủy văn xây dựng những năm 1960, quy thuộc 1/4 cồn, 1/2 thác chính và toàn bộ thác cao cho Việt Nam.” (6)


Ðiều đó có nghĩa là: đáng lẽ “theo quy định của Hiệp Ước 1999, luật pháp và thông lệ quốc tế” thì cồn Pò Thoong (rộng khoảng 2.6 hec-ta) hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, nhưng do “ta đã đấu tranh quyết liệt và bạn đã nhân nhượng,” cho nên hai bên mới điều chỉnh đường biên giới để Việt Nam còn sở hữu được 1 phần 4 cồn. Nhưng điều kỳ lạ là trên cồn Pò Thong còn có “dấu tích trạm thủy văn xây dựng vào những năm 1960.” Trạm thủy văn này do ai xây dựng; kẻ xây dựng đó là kẻ lấn chiếm hay là kẻ sở hữu cồn Pò Thong? Không thấy ai giải thích rõ điều này.


 



 Cách phân chia lại Thác Bản Giốc. (Hình: Tác giả cung cấp)


Có một chi tiết cho thấy cách tư duy và lập luận rất kỳ lạ của các nhà ngoại giao Việt Nam: phần thác chính (ba tầng) được gọi là “thác thấp,” phần thác phụ (ba dòng) lại được gọi là “thác cao.” Ðộc giả có thể nhìn vào ảnh 9 để thấy giữa “thác cao” ở phía trái và “thác thấp” ở phía bên phải, bên nào cao hơn bên nào?


 


3. Ai là chủ nhân thật sự của Thác Bản Giốc?


 


Như trên đã dẫn, ngay cả ông Lê Công Phụng cũng cảm thấy khó hiểu: “Chúng tôi cũng rất lạ là trong sách sử của chúng ta và Trung Quốc từ năm 1960 đến nay, không ai nói thác Bản Giốc có phần là của Trung Quốc. Ngay Trung Quốc cũng không nói đấy là của Trung Quốc.” Ðiều làm chúng ta ngạc nhiên là nếu thật sự cảm thấy “khó hiểu,” tại sao các nhà ngoại giao lại không tham khảo ý kiến của giới trí thức?


Nếu xét về tài liệu thì chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để chứng minh toàn bộ Thác Bản Giốc là của Việt Nam. Chỉ xin dẫn chứng một số tài liệu sau đây:


1) Trước hết là tài liệu của nhà địa lý học Lê Bá Thảo. Trong cuốn sách Thiên Nhiên Việt Nam đã dẫn (ấn bản 1977), tại trang 78, có đăng tấm ảnh chụp cảnh Thác Bản Giốc nhưng chỉ chụp thác chính, tức thác ba tầng (xem ảnh 10).



 Thác Bản Giốc in trong sách của ông Lê Bá Thảo. (Hình: Tác giả cung cấp)


Ðiều đáng chú ý là dòng ghi chú bên dưới: “Trên sông Quây Sơn ở ngay biên giới.” Nhìn vào tấm ảnh, chúng ta thấy ảnh được chụp từ một doi đất nằm ở hạ lưu của thác chính phía bên bờ bắc (tả ngạn sông Quây Sơn). Ðây chính là bằng chứng cho thấy ở tả ngạn của dòng sông phía dưới chân thác chính vẫn có một phần đất thuộc lãnh thổ Việt Nam. Ngày nay phần đất này đã chính thức bị cắt cho phía Trung Quốc cho nên người Việt không còn có thể đứng trên lãnh thổ của mình để chụp những tấm ảnh tương tự.



 Bản đồ miền Ðông Bắc (Lê Bá Thảo). (Hình: Tác giả cung cấp)


Cũng trong cuốn sách nói trên, có một bản đồ “Miền Ðông-Bắc” đăng ở trang 41 (ảnh 11). Nhìn vào tấm bản đồ này, chúng ta thấy địa điểm Thác Bản Giốc nằm trong nội địa nước ta. Mặc dù đây chỉ là một tấm bản đồ vẽ tay, nhưng một khi tác giả (vốn là một nhà địa lý học nổi tiếng của miền Bắc) đã dám ghi vị trí của thác nước như thế, chắc hẳn ông phải dựa vào tài liệu địa lý chính xác cùng với sự kiểm tra thực địa. Vì vậy, có thể coi đây là một tài liệu đáng tin cậy.


2) Tác giả Trương Nhân Tuấn ở hải ngoại tìm được một cuốn sách xuất bản năm 1895 có tên là Au Tonkin et sur la frontière du Kwang-si (Ở Bắc Kỳ và trên vùng biên giới Quảng Tây) của Thiếu tá Famin – Phó Chủ nhiệm Ủy ban cắm mốc biên giới Trung-Việt năm 1894 (7). Tại trang 12 và 13 có đoạn viết về Thác Bản Giốc:


“Trong phần phía Bắc (của khu quân sự thứ hai, Deuxième Territoire) (8), dòng sông xinh đẹp mang tên Qui-Thuận chảy ngang qua đó theo hướng Phủ Trùng Khánh. Ðây là một phụ lưu trực tiếp của sông Tây Giang (Si-Kiang). Dòng sông này rộng 60 m, đi vào đất Bắc Kỳ bằng cửa Ai Lung và ra khỏi nơi đây (để vào đất Trung Hoa) tại một điểm gần đồn Trung Hoa có tên Nam-Ton, sau khi đã tưới một thung lũng rộng lớn cực kỳ phì nhiêu.


Hai ki-lô-mét trước khi rời đất Bắc Kỳ, dòng sông vượt qua một ghềnh đá và làm thành một thác nước tuyệt đẹp cao 40 m. Cột nước khổng lồ rơi ầm ầm xuống một bồn nước thứ nhất, từ đó nó nảy lên thành những chùm tia nước sủi bọt trên những bậc thang đá vôi nhẵn bóng. Vào mùa mưa, thác nước này trưng ra một dáng vẻ tuyệt vời, tiếng động của thác nước có thể nghe được từ xa và dội vào những vách núi nghe như tiếng sấm, trong khi những đám mây hơi nước hình thành ở vùng lân cận và tan ra thành một đám mưa nhỏ thật sự.”



 Trích đoạn trang 12 – sách của Famin: sông Quây Sơn được ghi là Qui-Thuan. (Hình: Tác giả cung cấp)


Trong đoạn văn này, cần chú ý đến câu: “Hai ki-lô-mét trước khi rời đất Bắc Kỳ, dòng sông vượt qua một ghềnh đá và làm thành một thác nước tuyệt đẹp cao 40 m.” Câu này cho thấy “thác nước tuyệt đẹp” (tức Thác Bản Giốc) cách điểm dòng sông Qui Thuận (tức sông Quây Sơn) rời lãnh thổ Việt Nam khoảng 2 km. Nói cách khác, ở bờ trái (tả ngạn) của sông, có một dải đất dài khoảng 2 km thuộc lãnh thổ Việt Nam. Như thế trong khoảng 2km tính từ Thác Bản Giốc, đường biên giới không thể là trung tuyến của dòng sông như “cách thức phân giới” mà các nhà ngoại giao của hai nước đã “sáng tạo” ra dựa theo Hiệp Ước 1999.


Một điều đáng chú ý khác trong đoạn văn này: tên sông được ghi là Qui-Thuan (Qui-Thuận). Trong bài viết “Biên Giới Việt Nam: vùng tiếp giáp tỉnh Quảng Tây,” dựa trên tài liệu của nhà Thanh, ông Trương Nhân Tuấn cho biết sông Long (tức Tả Giang) có một phụ lưu tên là sông Qui Thuận và ở sát biên giới Việt Nam có một châu tên là Châu Qui Thuận (9). Ðiều này phù hợp với Ðại Nam Nhất Thống Chí, vì sách này cho biết giáp với Phủ Trùng Khánh về phía bắc là “châu Qui Thuận thuộc phủ Trấn Yên nước Thanh” (10). Chúng ta có thể phỏng đoán: tên của dòng sông bắt nguồn từ tên của địa phương (châu Qui Thuận) – nơi phát nguyên của sông. Trong các bản đồ cũ, tên phiên âm la-tinh của sông Quây Sơn là Kouei Chouan; nhưng trong các tài liệu của Trung Quốc ngày nay, tên của dòng sông Quây Sơn là Guichun, đọc theo âm Hán-Việt là “Qui Xuân Hà.”


3. Trong số các bưu ảnh do nhà nhiếp ảnh Pierre Dieulefils chụp, chúng ta tìm thấy tấm ảnh mang số 832. Tấm ảnh này được ghi chú như sau: “TONKIN – Région de Cao-Bang – Cascade de Ban-Gioc – Passage du gué par une compaghie de tirailleurs tonkinois” (Bắc Kỳ – Vùng Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Một đại đội lính bản xứ Bắc Kỳ lội qua sông).



 Một đại đội lính bản xứ Bắc Kỳ lội qua sông. (Hình: Tác giả cung cấp)


 


Nhìn vào tấm bưu ảnh (ảnh 13), chúng ta thấy những người lính Việt dưới sự chỉ huy của một người Pháp đang lội qua sông từ phía bên kia (tả ngạn) vào mùa nước cạn. Thác trong ảnh là thác chính ba tầng chứ không phải thác phụ ba dòng. Ðiều này chứng minh bờ phía bắc (tả ngạn sông Quây Sơn) ngay dưới chân thác là đất của Bắc Kỳ (Việt Nam) chứ không phải đất của Trung Quốc, vì thế chỉ huy người Pháp và binh lính người bản xứ mới có thể đi tuần tra bên kia bờ sông và từ bên đó trở về.


3. Trong bài viết “Tấc đất tấc vàng” được công bố vào năm 2005 (11), ông Hàn Vĩnh Diệp – một đảng viên ÐCS, cán bộ hưu trí, người đã từng nhiều năm công tác ở vùng Cao Bằng trước năm 1975, kể lại:


“Năm 1965 chúng tôi được tham gia đoàn khảo sát thực tế để biên soạn sách giáo khoa – Tập đọc cấp I của Khu giáo dục Khu tự trị Việt Bắc. Hai khu giáo dục ngoài nhiệm vụ biên soạn sách giáo khoa vở lòng – cấp I tiếng Thái, Mèo, Tày, Nùng; còn phải soạn cả sách giáo khoa tập đọc tiếng Việt. Một trong những điểm khảo sát đợt ấy là Kênh Copáo và thác Bản Giốc thuộc huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng. Kênh Copáo lấy nguồn nước từ một đầm trũng bên kia biên giới Trung Quốc (huyện Tỉnh Tây, Quảng Tây) cho các cánh đồng phía Bắc huyện Trùng Khánh. (…)Ðến thác Bản Giốc, chúng tôi sang cả bên bờ Bắc sông Quây Sơn, vào sâu hơn một cây số vẫn là làng bản dân ta.”


4. Trong bài báo đăng trên Vietnam Net đã được trích dẫn, Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Thao – thành viên đoàn đàm phán, đã tiết lộ: trên cồn Pò Thoong vẫn còn “dấu tích trạm thủy văn xây dựng những năm 1960.”



 Cột mốc 53 cũ (bên trái) nằm cạnh cột mốc 835 mới (bên phải). (Hình: Tác giả cung cấp)


Nếu xem lại “bị vong lục” (hay còn gọi là giác thư, memorandum) năm 1979 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, chúng ta thấy có đoạn: “Tại khu vực mốc 53 (xã Ðàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) trên sông Quy Thuận có thác Bản Giốc, từ lâu là của Việt Nam và chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó. Ngày 29 tháng 2 năm 1976, phía Trung Quốc đã huy động trên 2,000 người, kể cả lực lượng vũ trang lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực Thác Bản Giốc thuộc lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê-tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới, làm việc đã rồi, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Thoong và ngang nhiên nhận cồn này là của Trung Quốc.” (12)


Như vậy, trạm thủy văn này rõ ràng là do phía Việt Nam xây dựng, bởi vì trước năm 1976, cồn Pò Thoong vẫn còn thuộc về lãnh thổ Việt Nam và “chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó.” Ðây chính là một bằng chứng hùng hồn về chủ quyền của Việt Nam đối với cồn Pò Thoong.



Cột mốc phụ 835-1 nằm đối diện với cồn Pò Thoong. (Hình: Tác giả cung cấp)


Việc Trung Quốc dùng vũ lực xâm chiếm cồn Pò Thoong vào năm 1976 và phá hủy trạm thủy văn ở nơi đó không thể che lấp được sự thật: trước đó Việt Nam là chủ sở hữu của cồn này, và đương nhiên là chủ sở hữu của toàn bộ Thác Bản Giốc. Toàn bộ hồ sơ về việc thành lập và quá trình hoạt động của trạm thủy văn chính là một bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam. Ðiều này chứng tỏ cột mốc 53 nằm sai vị trí, và việc nó bị dời đến địa điểm hiện nay là do phía Trung Quốc thực hiện sau khi đã chiếm cồn Pò Thoong.


Ngược lại, nếu khẳng định như ông Lê Công Phụng rằng cột mốc 53 đã tồn tại nơi đó (trước mặt cồn Pò Thoong) từ khi ký hiệp định Pháp-Thanh thì kẻ xâm chiếm cồn Pò Thoong, vi phạm hiệp định Pháp-Thanh chính là chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi cho xây dựng trạm thủy văn vào thập niên 1960. Khi công bố điều này, không lẽ ông Lê Công Phụng muốn chuẩn bị cho tình huống Ðảng cộng sản Việt Nam sẽ công khai xin lỗi Ðảng cộng sản Trung Quốc về việc xâm chiếm cồn Pò Thoong vào thập niên 1960?


Tóm lại, từ chỗ là một thác nước hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam, sau hiệp ước 1999 một phần thác chính lại trở thành sở hữu của Trung Quốc. Từ chỗ toàn bộ bờ phía bắc tính từ phía trên thác cho đến tận chân thác đều là của Việt Nam, ngày nay toàn bộ bờ bắc – tính từ cột mốc 835 mới cho đến hạ lưu, lại nằm trong lãnh thổ Trung Quốc. Sự thay đổi kỳ quặc này nhất định là có liên quan đến cái cột mốc số 53 gây bất ngờ nói trên.


Ðể hiểu rõ sự thật, chúng ta cần tìm hiểu cột mốc số 53, đúng hơn là vị trí của cột mốc 53. Phải chăng nó vẫn nằm ở vị trí đó từ khi có hiệp định Pháp-Thanh như các vị chức sắc Bộ Ngoại giao nước ta vẫn khăng khăng khẳng định? Hay nó là một thứ “cột mốc có chân” có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác theo thời gian?


(còn tiếp)

Vàng Ðen (Kỳ 27)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 27


 


Lệnh nhận được thật giản dị: Với quân phục, cùng một sự vụ lệnh, Ron đưa một đám 40 tài xế quân đội, chúng được gởi đến từ Texas, bằng một chiếc xe bus đến Fort Lewis để nhận 40 quân xa. Từ đó di chuyển đoàn xe đến thẳng một nhà kho tại Bellevue, chở hàng ra bến tầu, kiểm soát cho hàng xuống tầu, sau đó sẽ hoàn trả đoàn quân xa.


Phải hai ngày sau, Ron mới có thể trao trả đoàn quân xa. Hai ngày đêm liên tiếp, không ngơi nghỉ, đoàn xe đã liên tục chở những kiện hàng to lớn từ kho hàng đến bến tầu. Hầm của chiếc tầu hàng, lớn hơn mấy lần sân chơi quần vợt, tham lam ngốn nuốt hết tất cả những gì Ron chở lại.


Cái lõi giang hồ làm Ron biết ngay bên trong những kiện hàng, hoàn toàn vũ khí, thay vì thực phẩm để cứu trợ nhân đạo, vì dưới một góc hầm của chiếc tầu, Ron nhìn thấy thực phẩm khô thứ thật đã nằm sẵn tự bao giờ. Không một chút thắc mắc, Ron chỉ nhắm mắt làm. Cuộc đời Ron rẽ thêm qua một ngả mới. Từ một thằng chuyển bạch phiến cắc ké, Ron được nhẩy cái một lên thành xếp sòng trực tiếp lãnh, tẩu tán cấp thời cái “trắng.”


Chiếc tầu hàng của hãng Biển Trời đã được thuê bao nguyên chuyến bởi một tư nhân, nhổ neo rời cảng Seattle đúng thời hạn như Ron dự liệu. Sóng nhỏ, biển êm không làm nguội được cái máu giang hồ trong Ron. Cú chơi có vẻ khá lớn làm Ron thấy hấp dẫn lạ. Lệnh bất ngờ vào giờ phút chót đã đòi hỏi Ron phải theo chuyến tầu. Ron chấp nhận không thắc mắc.


Ðược lang thang trên con tầu vượt Thái Bình Dương để đem thực phẩm cứu trợ cho Somalia, còn gì ý nghĩa và thoải mái cho bằng. Song Ron không có được cái hân hạnh ấy. Con tầu của hãng Biển Trời sẽ ghé tại Ngưỡng Quang (Rangoon), thả Ron cùng vài tên lâu la, lục lạc xuống. Dĩ nhiên khi xuống bến, Ron cũng không thể nào quên được mớ hành lý của mình ở trên tầu. Mớ hành lý đó đã có đầy đủ giấy tờ hợp pháp của chính phủ Miến Ðiện để được phép rỡ xuống bến tầu. Ron sẽ phải đưa mớ hành lý nặng nề ấy băng qua biên giới Thái Lan để đến tỉnh Chiang Mai. Nơi biên giới Miến Ðiện và Thái Lan cũng sẽ có người chờ sẵn với những giấy tờ hợp pháp cho mớ hành lý, cấp bởi chính phủ Thái. Không được làm người giầu có ra tay phát chẩn, Ron cũng chẳng cần, Ron còn cầu cho chiếc tầu, thay vì chạy bằng dầu, sẽ chạy bằng những ống phản lực cho mau tới. Ron thèm khát thấy lại Chiang Mai. Quá khứ huy hoàng nhất trong cuộc đời giang hồ của Ron đã đến từ đấy.


Sóng nhỏ, biển êm, tầu vẫn tiếp tục trôi.


 


Chương 5


 


-Ai, đứng lại. Ai, đứng…


Tiếng quát thứ hai chưa kịp tròn, vì một bóng người đã đổ chụp lên tiếng quát, làm nó tắt nghẹn nửa chừng.


-Be quiet. (Câm họng)


Một trong những người lính của toán phục kích đêm, thuộc đơn vị lính đánh thuê, đang gác ngoài vòng đai của đơn vị đã nhận ra quá trễ vài bóng đen. Tiếng quát báo động thứ hai chưa kịp dứt, người lính đã bị đốn gục bởi một chiếc bóng. Thì thầm bằng tiếng Anh, chiếc bóng muốn người lính phải im lặng.


Người lính đã không thể nào không im lặng. Nguyên chiếc đầu gối của bóng đen đè ngang cổ đã khiến gần muốn bứt hơi thở. Không những thế, bóng đen to lớn thứ hai cũng đang đè nghiến trên người.


Vài miếng băng nhựa vội vã dán đè lên miệng. Thêm hai bóng đen nữa xuất hiện, dùng dây trói ghì hai tay, quấn thêm vài vòng quanh người. Ðược xốc ngồi dậy, người lính chỉ còn biết giương đôi mắt nhìn chúng. Bốn tên to lớn, rắn chắc. Dưới ánh trăng mờ, trông chúng như một giống dân tại Nam Mỹ. Da ngăm đen, tóc dài và bết lại như thắt bím. Một trong bốn tên rút trong túi ra hai sợi sây cao su dầy, hắn buộc chặt từng sợi một nơi từng bắp tay người lính.


Dưới đôi mắt thất thần của người lính, sau khi bị ba tên còn lại đè chặt lấy người. Hắn thản nhiên thẳng tay đưa xuống một nhát rựa ngay khuỷu cổ tay phải. Bàn tay đứt lìa. Thân mình bị giữ chặt, miệng bị dán kín bởi băng keo, kẻ bị hành quyết đã oằn rướn người một cách vô ích, rồi phải thay tiếng rú của mình bằng cách tự thoát phần hồn ra khỏi thể xác; Hắn xỉu ngay tại chỗ để không kịp nhìn bàn tay thứ hai cũng bị đứt lìa một cách tương tự. Một lá thư gắn trên ngực áo gã lính khốn khổ, bốn bóng đen biến trong bóng đêm, mang theo hai bàn tay được nhét trong một bao nhựa.


Ðại úy Vi lồng lộn như con cọp sụp bẫy, miệng không ngớt những câu chửi thề:


-Ðù má nó, tụi nó chơi cha ngay trên đầu mình. Diabla hay Diablo con mẹ gì, mình cũng phải chơi lại.


Trên chiếc giường bệnh trong bệnh xá của đơn vị lính đánh thuê gốc Việt, một thanh niên khuôn mặt hốc hác với nước da xanh mét đang ngập ngừng trả lời những câu hỏi của một vài sĩ quan đứng vây quanh.


-Ðù má, mày có biết tụi nó đi về hướng nào không?


-Trình đại úy, lúc đó em xỉu mất rồi.


Một giọng từ tốn hơn cất tiếng nói:


-Cám ơn em, chúng tôi đã biết đủ. Rất buồn vì tụi nào đó đã chơi em như thế này. Em cứ bình tĩnh, ráng ngủ thêm một chút, mọi việc liên quan đến em, chúng tôi sẽ lo lắng chu đáo. Cám ơn em.


-Thưa không có gì trung tá.


 

Bà Cao Thị Tốt

 


Giá dầu cao đe dọa nặng nề cho Âu Châu

 


LONDON (AP) Giá dầu lửa lên cao đang gây lo lắng ở Âu Châu vì có thể đưa đến nhiều hậu quả nặng nề.


Tiếp theo cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp, giá dầu gia tăng sẽ tác động đến sự hồi phục của nền kinh tế Âu Châu. Các chuyên gia kinh tế ước lượng rằng mỗi thùng dầu thô đắt thêm $10 làm tăng trưởng kinh tế Âu Châu giảm bớt từ 0.2 đến 0.3 phần trăm.








Công nhân nhà máy lọc dầu Thụy Sĩ Petroplus đi tới nơi làm việc ở Petit-Couronne, gần thành phố Rouen, Tây Bắc nước Pháp. (Hình: Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images)


Dân chúng Âu Châu hiện nay đã phải trả một giá cao kỷ lục ở các trạm xăng dầu. Tại thị trường London, một thùng dầu thô loại ‘Brent crude’ hôm Thứ Năm tuần trước lên tới $128 do có tin một ống dẫn ở Saudi Arabia bị nổ. Sau khi tin tức này do truyền hình Iran loan đi được xác định lại là không có ảnh hưởng đáng kể, giá đã hạ xuống còn $123.65 hôm Thứ Sáu, tuy vậy vẫn là một trong 4 lần giá dầu cao nhất và lên 15% trong năm nay.


Quan hệ giữa Iran và Tây phương đã làm thị trường dầu lửa toàn cầu lo ngại. Ðồng thời lượng dầu lửa cung cấp từ South Sudan, Syria và Yemen cũng bị giảm vì tình thế bất ổn ở các nước này.


Mức lạm phát ở Âu Châu từ 2.6% tháng 1 năm nay lên 2.7% trong tháng 2 theo ước lượng của Eurostat, cơ quan thống kê của EU, vượt trên mục tiêu do Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu đề ra là 2%.


Các chuyên gia của Bank of America Merrill Lynch trong bản phân tích đưa ra tuần trước nói rằng $130 một thùng dầu Brent là mức cuối cùng trước khi giá dầu lửa lên quá cao sẽ gây nên một cuộc suy thoái toàn cầu và Âu Châu là trung tâm điểm. (HC)

Sơ bộ Georgia: ván bài quyết định với Newt Gingrich

ATLANTA, Geoirgia (AP) Thắng ở tiểu bang Georgia là một điều kiện mà ứng cử viên Newt Gingrich bắt buộc phải đạt được vào ngày Thứ Ba Siêu Ðẳng 6 tháng 3 khi 10 tiểu bang cùng tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ với tổng cộng 437 đại biểu được chỉ định tham dự dại hội đảng.


Cho đến nay Gingrich, cựu chủ tịch Hạ viện, mới chỉ thắng được một tiểu bang là South Carolina, nếu không thắng ngay ở Georgia là tiểu bang nhà thì triển vọng tranh cử của ông coi như không còn nữa. Vì vậy bất kể kết quả tại 9 tiểu bang kia sẽ ra sao, ông đã dồn nỗ lực chính vào cuộc vận động ở Georgia trong suốt gần hai tuần lễ vừa qua.








Ứng cử viên Newt Gingrich nói chuyện với cử tri hôm Thứ Sáu, 2 tháng 3, tại Savannah, Georgia. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)


Ông được sự ủng hộ của nhiều giới chức cao cấp đảng Cộng Hòa trong đó có Thống Ðốc Nathan Deal. Thống Ðốc Deal đã là dân biểu Hạ Viện thời thập niên 1990 khi Gingrich làm chủ tịch. Ông đi cùng với Gingrich trong buổi tập họp vận động dân chúng tại trụ sở Quốc Hội tiểu bang ở Atlanta và nhiều nơi khác trong tuần vừa qua.


Mặc dầu hầu hết mọi người nghĩ là Gingrich sẽ thắng tại Georgia, nhưng ít ai tin là ông đủ sức thắng lớn – vượt hẳn các đối thủ Mitt Romney, Rick Santorum và Ron Paul – để có thể chiếm toàn bộ 76 đại biểu Cộng Hòa tham dự đại hội tấn phong ứng cử viên tổng thống chính thức của đảng ở Tampa, Florida, mùa Hè này.


Bà Sue Everhart, chủ tịch đảng Cộng Hòa tiểu bang Georgia, nói: “Ngày Thứ Ba Siêu Ðẳng sắp tới, mỗi ứng cử viên đều có phần của mình ở Georgia. Tôi không tin Newt sẽ thắng với hơn 50%. Sự ủng hộ của ông thống đốc là quan trọng nhưng không giúp nhiều hơn được.” (HC)

Bà Bành Thu Nga

 


Anh Nguyễn Phước Thuật Xáng

 


Hà Tĩnh: Nợ 6 ngàn, bị ngân hàng đòi tiền lời… 75 triệu!

HÀ TĨNH (NV)Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn của tỉnh Hà Tĩnh vừa làm 20 gia đình ở phường Ðại Nài, thành phố Hà Tĩnh, “chết đứng” khi họ nhận được các tờ giấy đòi những khoản nợ rất nhỏ, chỉ 1000 đồng hay 6,000 đồng Việt Nam cách đây hơn 15 năm. Không những vậy, số tiền lời họ bị đòi lại vô cùng lớn.








Giấy đòi nợ ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh gửi bà Uông Thị Liên. (Hình: Infonet)


Báo Infonet.com kể lại câu chuyện cho biết ngày 16 tháng 2, 2012, khoảng 20 gia đình ở phường Ðại Nài (TP. Hà Tĩnh) nhận được giấy đòi nợ quá hạn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh.


“Ðiều đáng ngạc nhiên là những khoản nợ gốc rất nhỏ nhưng lãi thì rất lớn.” Nguồn tin nói. Tờ báo kể ra một vài thí dụ.


Con nợ Nguyễn Huy Thủy nhận được thông báo như sau:


“Ngày 4 tháng 1, 1997, ông có vay ngân hàng 7 triệu đồng. Dư nợ đến ngày 16 tháng 2, 2012 là 1,000 đồng. Số tiền lãi quá hạn là 47.88 triệu đồng.”


Anh Thủy kể lại câu chuyện vay nợ cũ: “Năm 1996, gia đình tôi cắm sổ đỏ miếng đất sát ngay quốc lộc 1A vay 40 triệu đồng ở Ngân hàng NN&PTNN TP Hà Tĩnh. Năm 1997 tôi có vay thêm 7 triệu đồng nữa. Ðến năm 2002 tôi đã trả xong cả số tiền gốc và lãi.”








Bà Trịnh Thị Nguyệt, giám đốc ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh. (Hình: Infonet)


Ðọc trong “Sổ theo dõi cho vay, thu nợ” của gia đình anh ở mục “Số tiền vay – Trả nợ”, người ta thấy ngân hàng ghi: “Trả 46,999,000 đồng.” Còn ở mục “Dư nợ” ghi: “1,000 đồng”.


Nguồn tin thuật lại rằng từ năm 2002, sau khi gia đình anh Thủy trả xong nợ phía ngân hàng không hề có bất cứ thông báo gì về khoản vay này nữa nhưng ngày 16 tháng 2, 2012 vừa qua anh nhận được thông báo như trên.


Một con nợ khác, bà Uông Thị Liên nhận được giấy thông báo đòi nợ quá hạn có nội dung: “Ngày 14 tháng 6, 1995, bà có vay Ngân hàng NN&PNN Hà Tĩnh số tiền là 100 triệu đồng. Dư nợ đến ngày 16 tháng 2, 2012 là 6,000 đồng. Số tiền trên đã quá hạn lâu ngày để thu hồi vốn cho nhà nước, Ngân hàng NN&PTNN TP. Hà Tĩnh – phòng Giao Dịch số 4 yêu cầu bà mang số tiền gốc là 6,000 đồng và tiền lãi quá hạn là 75.67 triệu đồng đến tại số 504 đường Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh để thanh toán trước ngày 26 tháng 2, 2012.”


Ðặc biệt, ở những dòng chữ cuối của tờ giấy đòi nợ quá hạn này được phòng Giao Dịch số 4 cho in đậm và gạch dưới với lời đe dọa: “Nếu hết ngày nói trên mà bà không trả nợ thì ngân hàng sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng khác trên địa bàn thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ theo luật định. Mọi chi phí thu hồi nợ bà phải chịu.”


Bà Liên tường thuật câu chuyện vay nợ ngân hàng ngày trước:


“Năm 1995, gia đình tôi có vay ngân hàng 100 triệu nhưng sau đó đã trả xong. Từ đó đến này đã hơn 10 năm trôi qua nhưng phía ngân hàng không hề có thông báo gì về số nợ đó nữa mà hồ sơ về khoản vay này tôi cũng không còn lưu giữ nên khi nhận được tờ giấy này gia đình tôi như bị chết đứng.”


Trong khi đó, theo Infonet, bà Trịnh Thị Nguyệt, giám đốc Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Hà Tĩnh giải thích các tờ giấy đòi nợ quá hạn đối với một số gia đình ở phường Ðại Nài bởi “từ năm 1996 đến năm 1997 các hộ này có vay tiền ở Ngân hàng NN&PTNT TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau đó các hộ này gặp khó khăn nên rơi vào cảnh không có khả năng trả cả gốc và lãi. Sau một thời gian vượt qua khó khăn, từ năm 2001 đến 2006 các hộ này đã có khả năng trả được một phần nợ. Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ này, phía ngân hàng đã thu phần lớn nợ gốc (chỉ trừ lại một phần rất nhỏ từ 1,000 đồng đến 6,000 đồng) và một phần lãi rất ít, tùy theo hoàn cảnh từng gia đình. Khi thu được số tiền này ngân hàng đã trả lại tài sản mà họ đã thế chấp. Ngày 16 tháng 2, 2012, ngân hàng gửi giấy thông báo đòi nợ là nhằm mục đích phối hợp với các hộ này tiếp tục thu hồi số nợ lãi còn tồn đọng trong nhiều năm qua.”


Bà Nguyệt giải thích thêm: “Trường hợp của bà Uông Thị Liên, năm 1997 có vay ngân hàng 100 triệu đến thời điểm trả nợ cuối cùng vào năm 2001 thì số nợ gốc của bà còn thiếu là 6,000 đồng và lãi còn tồn đọng thiếu là 75.6 triệu đồng. Còn trường hợp của ông Nguyễn Huy Thủy, năm 1996 và 1997 có vay ngân hàng tổng cộng là 47 triệu đồng, đến thời điểm trả nợ cuối cùng vào năm 2002 thì số nợ gốc mà ông còn thiếu là 1,000 đồng và lãi còn tồn đọng thiếu là 47 triệu đồng.”


Không thấy các con nợ cho biết số tiền lời họ còn thiếu lúc trả gần hết nợ là bao nhiêu mà nay lại nhiều như vậy. Ðồng thời, tại sao “gác” lại cái phần vốn vay chỉ có từ 1 ngàn đến 6 ngàn? Hay lãi mẹ đẻ ra lãi con? Sự thắc mắc của các con nợ là ngân hàng đã để suốt một thời gian dài không đòi, không thấy được giải thích. (T.N.)


 

Bà Quả Phụ Ðặng Văn Chính

 


Tiền Giang: Sạt lở, 22 nhà dân bị nhấn chìm

LONG XUYÊN (NV) Nhiều tàu bè lớn qua lại, sóng lớn làm hư bờ sông dần dần. Theo tin VNExpress vào sáng ngày 4 tháng 3, 2012, bờ sông Hậu ở phường Bình Ðức thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bị nứt, sạt lở nặng ăn sâu vào đất liền tới 20 mét.








22 căn nhà dọc sông Tiền Giang sập xuống sông. Vết nứt bờ sông đang đe dọa những căn nhà khác. (Hình: VNExpress)


Hậu quả, 22 ngôi nhà đã bị “nước nuốt chửng.” Hàng trăm người được huy động giúp các gia đình nạn nhân di dời khẩn cấp.


Theo nguồn tin, khu vực bị sạt lở thuộc tổ 74, khóm Bình Ðức 3, phường Bình Ðức từ xưởng đóng tàu Minh Hoàng chạy dọc theo hướng Châu Ðốc-Long Xuyên đến kho vật liệu xây dựng Vạn Ý, dài trên 100 m, lấn sâu vào đất liền.


Một viên chức Sở Tài Nguyên Môi Trường An Giang cho hay “trong khu vực sạt lở có rất nhiều hố sâu nguy hiểm từ 25 đến 27m. Hố sâu có khuynh hướng áp sát vào bờ và vị trí xuất hiện vết nứt nằm ngay tâm hố. Trắc diện đáy sông hình chữ V và dòng chảy áp sát vào bờ đến 190 m.”


Nguyên nhân chính dẫn tới sạt lở là do “khu vực có nhiều kho bãi chứa vật liệu, nhà máy nằm cặp bờ sông, tàu tải trọng lớn ra vào thường xuyên. Do vậy, khả năng sạt lở lan rộng và tăng nhanh rất cao.”


Trong tình hình này, hàng trăm hộ dân nằm trong phạm vi sạt lở buộc phải di dời. Nhưng “nhà cửa san sát, hẻm nhỏ, nhiều nhà tường, vật liệu nặngà nên việc di dời rất khó khăn. Ðến chiều 4 tháng 3 còn hàng trăm tấn đất đá, cát vật liệu xây dựng của kho Vạn Ý không thể di dời, khiến vết nứt bờ sông càng lan rộng do sức nặng của vật liệu.”


Ước tính tổng thiệt hại vật chất do sạt lở lên đến hàng tỷ đồng nhưng may không thiệt hại về nhân mạng.

Sài Gòn: 3 tấn thị gà thối chở giao cho trường tiểu học

 


SÀI GÒN (NV)Gần 3 tấn thịt gà làm sẵn, màu sắc tím tái, bốc mùi hôi thối, được chở trên một xe khách (xe đò) từ Ðồng Nai đi Ðồng Tháp, ngang địa phận Thủ Ðức thì bị chặn lại.


Tin của một số tờ báo nói rằng buổi sáng ngày 4 tháng 3, 2012, Trạm Kiểm Dịch Ðộng Vật Thủ Ðức phối hợp Ðội Cảnh Sát Giao Thông Rạch Chiếc, Sài Gòn, bắt giữ, tiêu hủy 2,904 kg thịt gà, 36kg lòng gà làm sẵn mà tài xế Lê Huy Cường không có giấy chứng nhận kiểm dịch và nguồn gốc.









Phần lớn số gà gần 3 tấn đều đã bốc mùi. (Hình: Dân Trí)


“Toàn bộ số hàng đã bốc mùi hôi thối. Khi cơ quan chức năng yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ cần thiết để chứng minh nguồn gốc số hàng thì tài xế xe tải không đưa ra được bất cứ loại giấy tờ hợp lệ nào,” báo Dân Trí nói.


Số lượng thịt gà và lòng gà này được đựng trong 50 cái sọt.


“Ðặc biệt trên các sọt, chủ hàng dán từng mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ giao hàng là tại các trường tiểu học TP Cao Lãnh (Ðồng Tháp),” theo tin báo Tuổi Trẻ.


Theo lời tài xế Cường “toàn bộ lô hàng vận chuyển thuê cho bà Nguyễn Thị Kim Anh (Ðịnh Quán, Ðồng Nai) và chở về Ðồng Tháp giao cho người tên Trường. Mỗi sọt hàng vận chuyển tài xế được trả 50,000 đồng.”


Trạm Kiểm Dịch Thủ Ðức đã lập biên bản, tiêu hủy lô hàng, đồng thời xử phạt hành chính. Chiều cùng ngày, Trạm Kiểm Dịch chuyển năm mẫu lấy từ số gà trên đi xét nghiệm tại Chi Cục Thú Y thành phố.


Theo tờ Tuổi Trẻ, trước đó, rạng sáng 4 tháng 3, Trạm Kiểm Dịch Ðộng Vật Thủ Ðức phối hợp với Ðội CSGT Rạch Chiếc bắt giữ 111kg thịt từ Ðồng Nai về chợ làng ÐH Thủ Ðức tiêu thụ. Tất cả lô hàng trên không có giấy kiểm dịch, nguồn gốc không rõ và đã bị tiêu hủy.


Ngày 1 tháng 3, 2012, báo Tuổi Trẻ nói: “Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49-Công An Ðà Nẵng) phối hợp thanh tra Chi Cục Thú Y Ðà Nẵng phát hiện một cơ sở kinh doanh, sản xuất nội tạng động vật trái phép. Trong đó có nhiều thùng xốp chứa các sản phẩm nội tạng bốc mùi hôi thối nồng nặc.”

Chiến dịch ký thỉnh nguyện vượt con số 120,000


Phái đoàn đại diện cộng đồng vào Bạch Ốc hôm nay
 


WASHINGTON DC (NV) Chiến dịch vận động chính phủ và Quốc Hội Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn nữa đối với vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đạt được những kết quả tốt hơn dự tính.


“Chiến dịch thỉnh nguyện thư đang tạo không khí phấn khởi, nô nức, nhộn nhịp trong tập thể người Việt trải rộng khắp đất nước Hoa Kỳ rộng lớn. Nhiều phái đoàn đến từ gần 40 tiểu bang đang đổ về Hoa Thịnh Ðốn cho cuộc vận động trong hai ngày: 5 Tháng Ba ở Tòa Bạch Ốc và 6 Tháng Ba ở Quốc Hội.” Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, đại diện tổ chức BPSOS viết trong bản nhận định về cuộc vận động của cộng đồng người Việt.









Nhạc sĩ Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí. (Hình: Mạng Tuổi Trẻ Yêu Nước)


Chiến dịch bắt đầu với một chủ trương khiêm tốn của đài truyền hình Việt ngữ SBTN ở Quận Cam, California, ngày 8 Tháng Hai, 2012, kêu gọi mọi người ký tên đòi CSVN trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang và các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền, tự do, dân chủ mà bị tù đày. SBTN đặt mục tiêu cố gắng đạt được con số 25,000 chữ ký trên mục Thỉnh Nguyện (Petition) của trang mạng Tòa Bạch Ốc. Nhưng chỉ 4 ngày sau, số người ký tên trên thỉnh nguyện đã vượt quá con số này và nhanh chóng gia tăng từng ngày.








Một số người đang vận động chữ ký để đòi trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang. (Hình: SBTN)


Mười ngày sau lên được 54,000 chữ ký, và gần một tháng sau, tức ngày 1 Tháng Ba, 2012, đạt con số 105,700. Ðến sáng ngày 3 Tháng Ba, 2012, thì vượt quá con số 120,700 và còn tiếp tục.


Theo tin nhiều cơ quan truyền thông, nhạc sĩ Việt Khang bị nhà cầm quyền bắt ngày 19 Tháng Sáu, 2011. Sau một tuần lễ giam giữ, thẩm vấn thì được thả nhưng bị bắt lại từ ngày 23 Tháng Mười Hai, 2011 cho đến nay.


Khởi đầu là chiến dịch vận động chính phủ Obama can thiệp trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang bị bắt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước bằng tiếng hát lời ca, nay đã trở thành một chương trình vận động đòi chế độ Hà Nội trả tự do cho tất cả những ai bị tù tội, bị đàn áp vì vận động cho quyền làm người.


Vào ngày bắt đầu chiến dịch ký thỉnh nguyện thư, Tiểu Ban Ngoại Giao Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua dự luật Nhân Quyền Việt Nam. Dự luật này sẽ được đưa ra khoáng đại biểu quyết thông qua trước khi chuyển lên Thượng Viện.


Dự luật ngăn cấm các viện trợ không phải viện trợ nhân đạo cho CSVN nếu tình hình nhân quyền không được cải thiện. (T.N.)

Sự thật về Thác Bản Giốc (kỳ 1)

 


Mai Thái Lĩnh (gởi cho Người Việt)


Vào những tháng cuối năm 2011, “Thác Bản Giốc” bỗng nhiên lại trở thành đề tài hàng đầu của báo chí trong nước. Ðiều khiến cho các nhà báo cảm thấy bức xúc là tình trạng mất cân đối giữa hai bên: trong khi ngành du lịch Trung Quốc thu hút được gần một triệu du khách hàng năm nhờ vào thắng cảnh này thì về phía Việt Nam, số lượng du khách đến thăm Thác Bản Giốc chỉ vào khoảng 30 ngàn. Nhiều lý do đã được nêu ra để lý giải: do cơ sở hạ tầng còn yếu kém, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, do “Hiệp định hợp tác khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc” chưa được ký kết, v.v… Thậm chí, trên báo Thanh Niên, các phóng viên còn biểu lộ lòng yêu nước bằng cách phê phán các báo phương Tây (như trang mạng News.com.au của Úc hay tạp chí Life của Mỹ) đã “xâm hại nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam” khi chú thích ảnh chụp Thác Bản Giốc là “Detian Falls, China” (Thác Ðức Thiên, Trung Quốc) (1).


Vấn đề đặt ra là: tại sao trong khi chưa ký kết “hiệp định hợp tác,” phía Trung Quốc vẫn có thể tiến hành khai thác du lịch một cách có hiệu quả không cần đến sự hỗ trợ của phía Việt Nam? Ngược lại, tại sao phải cần đến một “hiệp định hợp tác” thì Thác Bản Giốc của nước ta mới có thể “cất cánh”? Hơn thế nữa, tại sao Thác Bản Giốc lại trở thành Thác Ðức Thiên, tại sao một thác nước trước đây được coi là của riêng Việt Nam nay lại trở thành “thác nước chung” của hai quốc gia? Trên báo chí hợp pháp (thường được gọi là báo chí “lề phải”), chưa thấy ai đặt ra những câu hỏi tương tự. Nhưng đó lại là những câu hỏi quan trọng cần được giải đáp nghiêm túc trước khi trả lời câu hỏi “ai mới thật sự là kẻ xâm hại nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Việt Nam?”


1. Thác Bản Giốc có gì lạ?







Bản đồ huyện Thượng Lang-Cao Bằng thời Pháp thuộc. Hai chữ Ban Gioc trên bản đồ là “làng” Bản Giốc ở gần thác nước. (Hình: Tác giả cung cấp)


Thác Bản Giốc là một thắng cảnh nổi tiếng của nước ta ở vùng biên giới Việt-Trung. Vào thời nhà Nguyễn và thời Pháp thuộc, thác này nằm trong địa phận của huyện Thượng Lang, ngày nay thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Trên các bản đồ của vùng này, vị trí của thác nước thường không được ghi rõ; hai chữ “Bản Giốc” được nhìn thấy trên bản đồ thật ra nhằm để chỉ một bản (làng) của người Tày ở gần thác nước chứ không nhằm chỉ vị trí của thác nước (ảnh 1).


Ðiều gì làm cho Thác Bản Giốc trở thành đặc sắc so với tất cả các thác nước trên toàn cõi Việt Nam? Trong cuốn Thiên Nhiên Việt Nam (ấn bản năm 1977), nhà địa lý học Lê Bá Thảo đã miêu tả Thác Bản Giốc như sau: “Sông Quây Sơn ở phía Bắc Thượng Lang sau khi chảy qua một vùng đá vôi rộng lớn đến Bản Giốc thì đổ vào khu vực đá phiến tạo thành ba bậc thác nước chênh nhau đến 34 m. Vào mùa lũ (từ tháng 5 đến tháng 9), nước từ các hốc ngầm đá vôi ở thượng lưu tuôn đến đổ xuống các bậc tung bọt nước trắng xóa, làm đoạn thung lũng ở phía dưới thác mở ra rất rộng. Ðứng trên bãi cát ven sườn thung lũng, người ta có cảm tưởng bị vây quanh bởi những bức tường nước đồ sộ nhưng chúng không hề gây cho chúng ta cảm giác sợ hãi. Trái lại, phong cảnh lại cực kỳ đẹp đẽ và bình dị” (2). “Ba bậc thác nước chênh nhau đến 34 m” chính là vẻ đẹp cốt lõi của Thác Bản Giốc, làm cho nó khác hẳn tất cả các thác nước khác ở nước ta.







Toàn cảnh Thác Bản Giốc vào mùa nước cạn. Bờ nam (hữu ngạn) của sông Quây Sơn là lãnh thổ của Việt Nam. Bờ bắc (tả ngạn) ngày nay thuộc lãnh thổ của Trung Quốc. (Hình: Tác giả cung cấp)


Nếu nhìn một cách toàn diện, Thác Bản Giốc bao gồm hai phần. Phần thác chính ở phía bắc là “ba bậc thác nước chênh nhau đến 34m” như trên vừa nói – tạm gọi là “thác ba tầng”; phần thác phụ ở phía Nam là “ba dòng thác” đổ từ trên cao xuống tương tự những thác thường thấy trong khắp cả nước, không có gì đặc sắc. Vào mùa nước lớn, khi nước chảy tràn trề, người ta có thể nhìn thấy rõ ba dòng thác làm nên thác phụ; nhưng đến mùa khô, nơi đây chỉ còn các dòng nước teo tóp đổ vào một vũng nước hẹp. Vì thế có thể nói phần thác chính mới là “linh hồn” của Thác Bản Giốc. Những hình ảnh ngày xưa thường thấy trên các sách ảnh hay lịch treo tường thường là ảnh của phần thác chính. Do đó trước đây mỗi khi nghe nói đến Thác Bản Giốc, ít ai biết đến phần thác phụ. Ðiều đáng nói hơn cả là: vẻ đẹp của Thác Bản Giốc – dù là thác chính nói riêng hay toàn bộ hai phần của thác, chỉ thể hiện một cách trọn vẹn khi được nhìn ngắm từ chính diện hay từ phía “bờ bên kia,” tức là bờ phía Bắc (tả ngạn sông Quây Sơn). Từ bờ Nam (hữu ngạn), chúng ta không thể nhìn thấy toàn cảnh của hai phần thác. Nếu chịu khó đi ra tận doi đất ven sông ở hạ lưu, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy “thác ba tầng,” nhưng chỉ có thể nhìn nghiêng chứ không thể nhìn được chính diện (ảnh 3).







Du khách dùng bè để đi đến chân thác. (Hình: Tác giả cung cấp)


Như vậy, không cần phải là chuyên gia về du lịch, chúng ta cũng có thể thấy ngay được sự thật: ai sở hữu được bờ bắc (tả ngạn sông Quây Sơn) sẽ nắm được thế thượng phong trong khai thác du lịch vì từ phía này, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của thác (kể cả hai phần chính và phụ), có thể đi ngược dòng sông bằng thuyền bè đến tận chân thác, thậm chí có thể trèo lên tận đỉnh thác để ngắm cảnh, chụp ảnh,… Trong khi đó, người nắm giữ bờ phía nam không thể giúp du khách nhìn ngắm tất cả các vẻ đẹp của thác – trừ khi phải nhờ cậy phía bên kia.


Kể từ khi sở hữu được bờ Bắc của sông Quây Sơn, nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa Thác Bản Giốc vào danh sách các điểm du lịch với cái tên mới là Ðức Thiên (Detian). Theo lộ trình thông thường, các du khách đi từ phía Trung Quốc sẽ được chở bằng xe ca đến một địa điểm ở phía đông-nam của thác. Sau đó du khách sẽ đi bộ một quãng đường và trên đường đi, họ có thể chụp được các tấm ảnh toàn cảnh đẹp như tranh vẽ – kể cả phần thác phụ nằm trên lãnh thổ Việt Nam. Du khách cũng có thể dùng bè để đi đến chân thác.







Hình ảnh thơ mộng chụp từ phía Trung Quốc. (Hình: Tác giả cung cấp)







Dòng chính của Thác Bản Giốc nhìn từ doi đất ở hữu ngạn thuộc lãnh thổ Việt Nam. (Hình: Tác giả cung cấp)


 Một lợi thế khác của bờ Bắc là du khách có thể trèo lên thượng nguồn, mua sắm ở chợ trời biên giới để rồi sau đó trở lại phía hạ lưu, không cần phải sang bờ phía Nam.


Tóm lại, phía Trung Quốc có thể tự mình khai thác du lịch ở thắng cảnh này. Ngược lại, nếu muốn khai thác du lịch có hiệu quả, lôi kéo được khách quốc tế, phía Việt Nam buộc phải nhờ vả ông bạn “16 chữ vàng,” mà đã nhờ vả thì đương nhiên phải chấp nhận các điều kiện do phía bên kia đặt ra.







Thác Bản Giốc: đường lên thượng nguồn từ bờ Bắc. (Hình: Tác giả cung cấp)


Việc Trung Quốc nắm được ưu thế trong kinh doanh du lịch ở khu vực Thác Bản Giốc không cần đến Việt Nam đã mặc nhiên bác bỏ luận điệu của các nhà ngoại giao khi cho rằng “trong việc phân chia, ta vẫn được phần nhiều hơn vì được toàn bộ phần thác phụ cộng với một nửa phần thác chính.” Thật ra, cách lập luận này của ông Vũ Dũng (thứ trưởng Bộ Ngoại Giao) vào năm 2009 chỉ là một sản phẩm của thuật ngụy biện nhằm lừa dối dư luận. Nếu xem xét Thác Bản Giốc như một thắng cảnh đẹp, một tài nguyên thiên nhiên thì vấn đề chính không phải là giữ được phần nhiều hơn (toàn bộ thác phụ cộng với một nửa của thác chính), bởi vì phần bị mất đi (nửa thác chính) tuy ít hơn, nhưng cộng với toàn bộ bờ bên trái sông Quây Sơn lại chính là phần đẹp nhất, phần quan trọng nhất của thắng cảnh. Bài toán chủ quyền không chỉ đơn thuần là một bài toán cộng trừ như ông Vũ Dũng (và những người lãnh đạo ở phía sau) đã “tính toán.” Ðó là chưa kể đến giá trị của bờ Bắc (tả ngạn) sông Quây Sơn xét về mặt quốc phòng, giá trị mà không có bài toán số học nào có thể lấp liếm được, như chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau.


2. Tại sao phải chia một phần Thác Bản Giốc cho Trung Quốc?


Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Thu Uyên (phóng viên của trang mạng VASC Orient) (3) vào đầu năm 2002, ông Lê Công Phụng (lúc đó là thứ trưởng Bộ Ngoại giao) đã phát biểu như sau:


“Ông LCP: Về thác Bản Giốc, thì đây là điều rất phức tạp. Chúng tôi cũng rất lạ là trong sách sử của chúng ta và Trung Quốc từ năm 1960 đến nay, không ai nói thác Bản Giốc có phần là của Trung Quốc. Ngay Trung Quốc cũng không nói đấy là của Trung Quốc. Còn đối với chúng ta, thác này đã đi vào sử sách, nhất là sách giáo khoa của học sinh, thành di tích, điểm du lịch được nhiều người ưa chuộng. Ðây là điều mà chúng tôi rất khó hiểu, bởi lẽ trong công ước giữa nhà Thanh và Pháp, thác Bản Giốc chỉ thuộc về chúng ta có 1/3 thôi; và theo thực trạng cột mốc được cắm từ thời nhà Thanh, thì chúng ta cũng chỉ được 1/3 thác.


VASC Orient: Tức là cột mốc đang tồn tại đã được cắm từ thời Thanh?


Ông LCP: Ðúng vậy. Cột mốc đang tồn tại đã được cắm từ thời Thanh, xác định chỉ có chưa được một nửa thác Bản Giốc là ở bên phía ta. Theo quy định quốc tế, khi phân giới cắm mốc thì thác được coi như một dòng sông, một dòng suối. Ðã là sông suối thì đường biên giới đi qua luồng chính, tức là chỗ tàu thuyền đi lại được. Còn đối với sông suối nơi tàu thuyền không đi lại được, thì đường biên giới phải đi theo rãnh sâu nhất.


VASC Orient: Chẳng nhẽ tất cả các khách du lịch, trong đó có những người có trách nhiệm, đi thăm thác Bản Giốc mà không phát hiện ra cột mốc nằm đó hay sao?


Ông LCP: Cột mốc không nằm sát Bản Giốc. Khi chúng tôi khảo sát thì mới thấy cột mốc nằm trên một cồn nhỏ ở giữa suối, cách đấy khoảng mấy trăm thước. Vì vậy nên cũng không mấy ai quan tâm đến cột mốc ở thác Bản Giốc.


Trước tình hình như vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong đàm phán phải hợp lý, thỏa đáng phù hợp với mặt pháp lý. Chúng ta phải căn cứ vào những thỏa thuận pháp lý Thanh-Pháp, căn cứ vào biểu đồ, căn cứ vào cột mốc hiện có mà dân địa phương nói là cột mốc đó từ xưa đến nay chưa ai thay đổi cả. Cuối cùng, lãnh đạo chúng ta cũng nhất trí trong tất cả các điều kiện ấy, không thể đòi hỏi thác Bản Giốc phải là của chúng ta hoàn toàn được. Lẽ ra theo thực tiễn thì chúng ta chỉ được 1/3. Nhưng sau đàm phán, chúng ta và bạn đã thỏa thuận thác Bản Giốc được chia đôi, mỗi bên được 50%. Hiện nay cả 2 bên đang tiến hành khai thác du lịch phía bên mình.


Ở chỗ này, nếu nói chúng ta bán đất thì hoàn toàn vô lý. Pháp lý lẫn thực tiễn đều không cho phép chúng ta giữ chủ quyền trên toàn bộ thác Bản Giốc” (4).


Tóm lại, theo ông Lê Công Phụng, do phát hiện một cột mốc “nằm trên một cồn nhỏ ở giữa suối” cách Thác Bản Giốc “khoảng mấy trăm thước,” cho nên đoàn đàm phán của Việt Nam mới phải tính toán lại chủ quyền đối với Thác Bản Giốc.


(còn tiếp)


 

Pizza ‘made in Vietnam’ trước cổng trường

 


Trần Tiến Dũng/Người Việt


SÀI GÒN Người Việt Nam ở Mỹ rất quen với một loại bánh gốc Ý với nhiều biến thể ở phần nhân bên trên tùy ý thích, còn phần tấm bánh bột mì bên dưới gần như giống nhau.


Khi bắt gặp món ăn này, được bán ở một trường tiểu học thuộc quận 11, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Người bán nói đây là bánh “piza” Việt Nam!








Bà bán bánh “pizza” kiểu Việt Nam, đang làm trong khi “khách hàng nhí” đợi trước trường học. (Hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt)


Trước mắt chúng tôi, cả một lò nướng và tất cả các loại thực phẩm làm bánh được bày biện gọn gàng trên một chiếc xe đạp. Ðể cho ra lò một cái bánh “piza” Việt Nam, trước tiên người bán sẽ lấy miếng bánh tráng bột gạo, loại bánh tráng để cuốn bò nhúng giấm, gỏi cuốn… Miếng bánh tráng được trét một ít bơ thực vật, cho vào một ít hành lá xắt nhuyễn, một ít tôm khô hoặc con ruốc, vừa khi để bánh tráng lên lò nướng, người bán đập 2 quả trứng chim cút, nhanh tay tráng đều quanh bánh tráng, chờ cho lòng đỏ, lòng trắng trứng chín theo kiểu “ốp la” thì bỏ thêm món thịt heo bầm. Khi bánh vừa chín đều, người bán xịt nước xốt cà, tương ớt và “mayonaise” lên bên trên.


Tất cả công đoạn làm một cái bánh “piza” Việt Nam chỉ đơn giản như vậy, nhưng sản phẩm thì đúng là ngon lành. Giá một cái bánh tùy theo số trứng; bánh hai trứng năm ngàn đồng, ba trứng bảy ngàn đồng.


Người phụ nữ chuyên bán bánh này là người mẹ đơn thân nuôi hai đứa con gái. Chị cho biết, chị không rành ai chế món này, thấy người ta bán thì học, nhờ cái lò bánh “pizza” trên chiếc xe đạp này mà gia đình chị kiếm lời đủ ăn.


“Trước đây người lớn không cho tụi nhỏ ăn bánh, họ sợ lung tung nhưng học trò ưa lắm. Tụi nó đi học thêm, ăn mấy món khác đâu có bổ bằng bánh của tui.” Chị nói.


Người Sài Gòn sành ăn đều biết món pizza chính hiệu bán đầy ở khu phố Tây hay những khu giàu có thời thượng. Kể về món “pizza made in Việt Nam” này, chúng tôi không có ý bàn về chuyện vệ sinh thực phẩm, vì nói tới lãnh vực này thì ở cả Việt Nam, từ nhà hàng sang trọng cho đến tiệm quán, có ai dám bảo đảm vệ sinh chắc ăn đâu.


Nhưng bàn về chuyện sáng chế món ăn thì “pizza” Việt Nam quả là đáng nể. Bánh tráng thành một thứ bột bánh, trứng cút thay hột gà, thịt heo bầm thay các loại nhân thịt bò, phô mai, hải sản…


Chúng tôi nhờ người phụ nữ bán bánh nướng cho một cái giá bảy ngàn đồng để ăn thử, đó là cách tốt nhất để biết “pizza” Việt Nam có ngon không. Cảm giác khi ăn là trứng cút, thịt heo, tôm khô làm nhân bánh đậm đà khẩu vị Việt, các loại nước xốt làm món bánh có mùi vị Pizza Tây, nhưng độc đáo nhất là lớp bánh tráng nóng, giòn, thơm ngon khó tả.


Một món ăn bình dân mới không dễ gì tìm được tác giả nhưng chúng tôi vẫn cứ tò mò, từ nhu cầu nào mà người bán hàng rong sáng chế món ăn nổi tiếng và quen thuộc toàn thế giới của người Ý thành một món bánh “đặc sệt” Việt Nam? Chúng tôi nói chuyện với một giáo viên về hưu, ông cho biết: Nếu ai có dịp quan sát giờ trước khi vào học và sau khi tan học ở các cổng trường sẽ thấy cảnh những nạn nhân bị chính phụ huynh ép ăn, ép uống nhằm cho các em lót dạ để các em kịp đến các lớp học thêm. Vì vậy, ngoài những món thông thường như cá viên chiên, bánh mì, xôi, bắp xào… thì thế hệ những đứa trẻ đang còng lưng học thêm cần có món mới ngon miệng, dễ nuốt.


Dù đồng tình hay không, với nhận xét này, người ta cần rộng mở khẩu vị đón nhận món bánh “pizza” Việt Nam. Biết đâu đến một lúc nào đó món bánh này sẽ được chế biến tươm tất, đa dạng hơn trong gia đình, quán ăn và trở thành một món phổ biến trong thực đơn “ăn chơi” của người Sài Gòn.

Xe tải đụng xe máy: Cả nhà 3 người thiệt mạng

BÌNH DƯƠNG (NV)“Nhiều người có mặt tại hiện trường không cầm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người mẹ dù bị xe cán không còn nguyên vẹn nhưng vẫn cố ôm chặt lấy con mình.” Bản tin báo điện tử Bee.net mô tả như vậy về một tai nạn thảm khốc xe tải đụng xe gắn máy chở 3 xảy ra tại khúc quẹo đã làm thiệt mạng cả một gia đình.









Nơi xảy ra tai nạn khiến 3 người của một gia đình chết thảm. (Hình: Dân Trí)


Tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ trưa ngày 4 tháng 3, 2012.


Theo sự mô tả của Bee.net và báo Dân Trí, Phạm Trường Giang, 33 tuổi, chở vợ là Nguyễn Trúc Giang, 30 tuổi, cùng với đứa con trai 3 tuổi trên một chiếc xe gắn máy từ hướng Bình Phước về phía Bình Dương. Khi đến khúc đường qua xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương, thì bị chiếc xe tải chở khoai mì lát do tài xế Nguyễn Quang Phúc, 25 tuổi, từ phía sau lao tới tông thẳng vào họ.


Tai nạn làm cả gia đình anh chị Giang và đứa con chết tại chỗ. Tài xế xe tải bỏ trốn.


Hơn một năm trước, cũng tại khúc cua trên đoạn đường này đã xảy ra vụ tai nạn lật xe container đè chết 4 người. Dù có đặt tấm bảng báo khúc cua nguy hiểm “nhưng tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra do nhiều tài xế cố phóng nhanh, vượt ẩu gây ra tai nạn,” theo Bee.net.


Tin tức về tai nạn giao thông chết người xảy ra hàng ngày trên các báo tại Việt Nam. Ðường sá vừa nhỏ, vừa xấu, xe cộ đông trong khi sự tôn trọng luật lệ cũng rất ít. Mỗi năm trung bình có 12,000 chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam không kể số người bị thương và các thiệt hại vật chất.


Cũng trong ngày 4 tháng 3, 2012, báo Thanh Niên nói một chiếc xe khách (xe đò) đã đụng chết 2 người đi xe gắn máy trên quốc lộ 1A khúc ngang qua huyện Trảng Bom, Ðồng Nai, khoảng 17 giờ 30 phút chiều. Tai nạn đã làm xe cộ kẹt trên 2 km trên con đường huyết mạch này.


Một tai nạn khác làm một người đàn ông 30 tuổi đi xe gắn máy chết khi bị xe khách đụng ở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày 4 tháng 3, 2012, theo tin báo Người Lao Ðộng.

Vladimir Putin tuyên bố thắng cử tổng thống Nga


Hơn nửa số phiếu đã kiểm: Putin 64%, Zyuganov (Cộng Sản) 18%


 


MOSCOW (AP) – Tối Chủ Nhật, Thủ Tướng Vladimir Putin tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử Tổng Thống Nga trước sự reo hò của hàng chục ngàn người ủng hộ, nhưng phía đối lập và các quan sát viên độc lập đều cho rằng cuộc bầu cử này có những gian lận lớn lao.








Thủ tướng Nga, Vladimir Putin (trái), nói chuyện với đám đông ủng hộ tại quảng trường Manezhnaya, bên ngoài điện Kremlin, tối 4 Tháng Ba, 2012. (Hình: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)


Trong một cuộc tập hợp đông đảo dân chúng trước điện Kremlin, ông Putin cám ơn những người ủng hộ “đã giúp phá vỡ các âm mưu hủy hoại nước Nga” và cho rằng ông chiến thắng trong cuộc bầu cử công khai và tự do.


Ông Putin cũng nói rằng cuộc bỏ phiếu cho thấy đa số người dân Nga bác bỏ các “khiêu khích chính trị” từ phía đối lập.


Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương cho biết với hơn phân nửa số phiếu đã kiểm xong, kết quả ông Putin chiếm được 64.4%, đối thủ quan trọng nhất thuộc đảng Cộng Sản Cộng Sản Gennady Zyuganov 17.13%, ứng cử viên độc lập tỷ phú Mikhail Prokhorov 6.97%, chính trị gia kỳ cựu Vladimir Zhirinovsky 6.71%. Khoảng 64% cử tri Nga đã đi bầu.


Với số phiếu chiếm được trên 50%, ông Putin sẽ không phải qua một vòng bầu cử thứ nhì. Ðây là nhiệm kỳ tổng thống thứ ba của ông Putin sau hai nhiệm kỳ 4 năm từ 2000 đến 2008. Hiến Pháp Nga không cho phép tổng thống ở quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, vì vậy năm 2008 ông Dmitri Medvedev, một nhân vật thân cận của Putin cho tới lúc đó ít ai biết đến, đắc cử tổng thống và sau đó bổ nhiệm Putin làm thủ tướng. Năm nay ông Putin được quyền ứng cử trở lại và ông Medvedev không tái tranh cử.


Nhưng nếu hàng ngàn lời tố cáo từ các quan sát viên độc lập và phía đối lập về gian lận bầu cử được xác nhận thì điều này sẽ làm giảm thế chính thống và giá trị cuộc chiến thắng của ông Putin. Ứng cử viên Cộng Sản Zyuganov tuyên bố: “Tôi không thể nhìn nhận rằng cuộc bầu cử này là công bình, trong sạch và xứng đáng.” Phía đối lập hiện đang chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu tình lớn ở trung tâm thủ đô Moscow vào ngày Thứ Hai, 5 tháng 3. Các tố cáo gồm cả việc cử tri phía Putin được chở bằng xe buýt đi vòng vòng khắp thành phố để bỏ phiếu ở nhiều nơi.


Lực lượng an ninh canh phòng chặt chẽ tại trung tâm thủ đô Moscow, các xe chở đầy cảnh sát chống bạo loạn đậu sẵn gần các trạm xe điện ngầm. Bộ Nội Vụ xác nhận có những báo cáo về vi phạm bầu cử nhưng cho rằng không đủ tác dụng để ảnh hưởng đến kết quả. Ủy Ban Bầu Cử Trung Ương nói là một phòng phiếu ở khu Tây-Bắc Moscow có những bất bình thường quan trọng và kết quả tại đây sẽ bị hủy bỏ.


Thủ Tướng Vladimir Putin đã bị phê phán nặng nề về những gian lận bầu cử hồi tháng 12 năm ngoái để cho đảng Ðoàn Kết Nga của ông thắng tại Quốc Hội. Hậu quả là những cuộc biểu tình chống đối trở thành phong trào mạnh mẽ bành trướng khắp các thành phố Nga.


Kỳ này, ông Putin đã cho lệnh đặt máy thu hình (web cameras) ở 91,000 trong số 96,000 địa điểm bầu cử nhằm có bằng chứng ngăn chặn những cáo buộc về gian lận. Khoảng 700 quan sát viên theo dõi cuộc bầu cử trong số có Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Âu Châu (OSCE) và Quốc Hội Liên Hiệp Âu Châu. (HC, V.Giang)

Ba Lan: Hai đoàn xe lửa đụng nhau, 16 người chết

WARSAW, Ba Lan (AP) Ðêm Thứ Bảy, hai đoàn xe lửa chạy ngược chiều trên cùng một đường sắt đã đụng nhau dữ dội ở Szczekociny gần thành phố Krakow cách thủ đô Warsaw khoảng 150 dặm về phía Nam-Tây Nam.


Tai nạn xảy ra làm 16 hành khách tử nạn và hơn 60 người bị thương. Cho tới chiều Chủ Nhật, 51 người còn phải điều trị tại bênh viện trong số có 3 người ở tình trạng trầm trọng.








Các toán cấp cứu đang làm việc tại nơi hai đoàn tàu đụng nhau ở Ba Lan đêm 3 tháng 3. (Hình: Andrzej Grygiel/AFP/Getty Images)


Ðoàn tàu từ Warsaw đi Krakow chạy với vận tốc 60 dặm/giờ đụng phải một đoàn tàu đi từ thành phố Przemysl phía Ðông Nam Ba Lan đi về Warsaw. Không biết đoàn tàu sau này chạy nhanh bao nhiêu nhưng sức va chạm khủng khiếp đã làm đầu tàu cùng nhiều toa trật khỏi đường rầy hay vỡ nát.


Ðây là tai nạn đường sắt gây thương vong lớn nhất tại Ba Lan kể từ tai nạn năm 1990 gần Warsaw làm 18 người chết. Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Slawomir Nowak ngay lập tức đã lên tiếng trấn an dư luận, nói rằng chưa thể biết rõ nguyên nhân đưa đến tai nạn này, nhưng xe lửa vẫn là phương tiện giao thông an toàn. Theo ông, hệ thống đường sắt Ba Lan được tái thiết trong thời kỳ cộng sản sau Thế Chiến II đến nay đã cũ và đang được tiếp tục cải thiện trong đó an ninh là một vấn đề ưu tiên.


Giải bóng đá vô địch Âu Châu – Euro 2012 – vào tháng 6 sắp tới với các trận đấu sẽ diễn ra ở nhiều thành phố Ba Lan và Ukraine là hai nước cùng đứng tổ chức. Rất nhiều khán giả hâm mộ sẽ phải đi lại nhiều lần bằng máy bay, xe bus, xe hơi và nhất là xe lửa vì có thể định trước ngày giờ chính xác. Bộ Trưởng Nowak tuyên bố: “Tôi tin rằng hệ thống đường sắt tại Ba Lan và Âu Châu nói chung là thuận tiện và an toàn; những ai đến Euro-2012 hãy vững lòng tiếp tục sử dụng xe lửa.” (HC)


 

Removal of The Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần I

 


Darren Nguyen Ngoc Chuong, Esq. 





Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách mục “Tìm hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Ðoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 232,000 luật sư nhưng chỉ có 167 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú. Ngoài ra, Luật Sư Darren Nguyen Ngoc Chuong từng phục vụ lâu năm tại Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS) nên rất có kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và thường đại diện thân chủ trước các tòa án di trú. Ông là một luật sư đầy kinh nghiệm và uy tín, chuyên trách giải quyết và phục vụ đồng hương Việt Nam về lãnh vực di trú nhiều năm tại California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.




 


ÐỀ TÀI:


Removal of The Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần I


 


Immigration Marriage Fraud Amendments of 1986 (IMFA) (tạm dịch là Tu Chính Án Luật Di Trú về việc Hôn Nhân Gian Trá của năm 1986). Ðạo luật này được lập ra để ngăn ngừa những vấn đề lập hôn thú giả để hưởng những điều luật di trú. Ðạo luật này đã tạo nên rất nhiều sự khó khăn cho “người thừa hưởng” (Beneficiary) và “người bảo lãnh” (Petitioner).


Ðạo luật này nói rằng người thừa hưởng sẽ được thẻ xanh có giá trị 2 năm nếu:


1) Người thừa hưởng được sự thường trú do sự hôn nhân với Công Dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (tức là bảo lãnh theo diện phối ngẫu), và


2) Sự hôn nhân đó dưới 2 năm khi “người thừa hưởng” được sự thường trú.


Ðiều kiện của thẻ xanh 2 năm có thể bỏ đi nếu “người thừa hưởng” làm mẫu đơn I-751 chung với “người bảo lãnh” 90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn hoặc làm mẫu đơn I-751 và xin miễn sự đòi hỏi làm chung với “người bảo lãnh.” Ðiều kiện của thẻ xanh 2 năm đã cho Sở Di Trú cơ hội lần thứ hai để khảo sát sự hôn nhân của đương sự có gian trá hay không.


Nếu sự hôn nhân đã quá 2 năm khi “người thừa hưởng” được sự thường trú, thì đương sự phải được thẻ xanh 10 năm. Có trường hợp Sở Di Trú làm sai khi cấp thẻ xanh có giá trị 2 năm cho “người thừa hưởng” dù rằng ngày được sự thường trú đã quá 2 năm từ ngày làm hôn thú. Trong trường hợp đó, “người thừa hưởng” có quyền khiếu nại để điều chỉnh thẻ xanh và không phải làm mẫu đơn I-751. Lý do mà sĩ quan của Sở Di Trú Hoa Kỳ tại phi trường làm sai vì khi đương sự đi phỏng vấn và được cấp chiếu khán nhập cảnh bởi Lãnh Sự Hoa Kỳ, lúc đó hôn thú chưa đủ 2 năm, cho nên Lãnh Sự Hoa Kỳ phải cấp chiếu khán với mã số thẻ xanh 2 năm. Nhưng sau đó đương sự nhập cảnh Hoa Kỳ (ngày nhập cảnh là ngày được sự thường trú) sau 2 năm lập hôn thú, theo luật Sở Di Trú phải cấp đương sự thẻ xanh 10 năm. Vì sĩ quan Sở Di Trú dựa vào mã số trên chiếu khán cho nên làm sai và cấp cho đương sự thẻ xanh 2 năm.


Quí bạn đọc nên lưu ý đạo luật nói rằng ngày được sự thường trú chứ không phải là ngày được thẻ xanh. Tức là ngày được chấp thuận sự thường trú chứ không phải ngày nhận được thẻ xanh. Ðiển hình là trong trường hợp “người thừa hưởng” được bảo lãnh và phỏng vấn tại quê nhà của họ, khi nhập cảnh Hoa Kỳ lần đầu tiên, thì ngày nhập cảnh đầu tiên là ngày được sự thường trú. Khoảng 1 tháng thì Sở Di Trú sẽ gửi thẻ xanh về. Trong trường hợp khác, người thừa hưởng hiện có mặt tại Hoa Kỳ và làm hồ sơ thay đổi tình trạng di trú sang diện thẻ xanh, sau khi phỏng vấn và hồ sơ được chấp thuận, thì ngày hồ sơ chấp thuận là ngày được sự thường trú. Khoảng 1 tháng sau thì Sở Di Trú sẻ gửi thẻ xanh về.


Ðạo luật này được áp dụng vào trường hợp người bảo lãnh là Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trú Nhân. Nhưng chúng ta không thấy trường hợp thường trú nhân vì thời nay những hồ bảo lãnh diện phối ngẫu và người bảo lãnh là thường trú nhân, thời gian chờ đợi ngày chiếu khán đáo hạng là khoảng 3-4 năm. Những trường hợp đó “người thừa hưởng” phải được thẻ xanh 10 năm vì từ ngày lập hôn thú đến ngày được sự thường trú đã quá 2 năm.


Mời quí bạn đọc theo dõi tiếp theo phương cách chuyển từ thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm, cũng trong mục di trú do Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương phụ trách, trên số báo Người Việt Chủ Nhật tuần tới, với đề tài “Removal of the Condition (Thẻ Xanh 10 Năm – Mẫu Ðơn I-751) – Phần II.”


 


Bản tin Chiếu Khán


 


Theo sự yêu cầu của quí bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho tháng 3 năm 2012.


Ưu Tiên 1 – priority date là ngày 1 tháng 2 năm 2005, tức là Ưu Tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 2A – priority date là ngày 22 tháng 7 năm 2009, tức là Ưu Tiên được dành cho Vợ, Chồng, hoặc Con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 2B – priority date là ngày 15 tháng 11 năm 2003, tức là Ưu Tiên được dành cho Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.


Ưu Tiên 3 – priority date là ngày 1 tháng 1 năm 2002, tức là Ưu Tiên được dành cho Con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.


Ưu Tiên 4 – priority date là ngày 08 tháng 10 năm 2000, tức là Ưu Tiên được dành cho Anh, Chị hoặc Em của công dân Hoa Kỳ.


Quí vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hàng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: http://www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2012-3%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html


 


Ghi chú: Ðể am tường về việc nhập cảnh Hoa Kỳ đầy phức tạp, mời quý vị đón đọc mỗi tuần mục “Tìm hiểu Luật Di Trú” và mục “Giải đáp Thắc Mắc” trên nhật báo Người Việt phát hành ngày Thứ Hai ở trang Ðịa Phương, do Luật Sư Di Trú Darren Nguyen Ngoc Chuong phụ trách.


Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren C. N. Nguyen hoặc Luật Sư Thuong T.C. Luu của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.NguyenLuu.com. Ðiện thoại (949) 878-9888.


 

Trung Tâm Taekwando VN tuyển sinh thi đấu quốc tế

‘Thể nghiệm sở học, nâng cao tinh thần thượng võ’


 


Nguyên Huy/Người Việt


 WESTMINSTERGần suốt ngày Thứ Bảy, 3 tháng 3, hơn 100 võ sinh thuộc Võ Ðường Taekwando Việt Nam trong khu thương xá chợ Á Ðông tham dự cuộc tuyển sinh của võ đường để sửa soạn cho các cuộc thi đấu quốc tế trong năm nay.


Ba võ sư của võ đường, là Kolbe Lam, đệ tứ đẳng WTF (World Taekwondo Federation), Ðinh Ngọc Ðạo, đệ ngũ đẳng và James Cường Vu, đệ tứ đẳng, làm giám khảo trong suốt cuộc tuyển sinh này.








Một màn thi đấu trong cuộc tuyển sinh của Trung Tâm Taekwondo Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Võ Sư Ðinh Ngọc Ðạo, trong ít phút gặp gỡ với Người Việt, cho biết: “Buổi tuyển sinh này nhằm mục đích khuyến khích các em gia tăng tập luyện. Cũng qua cuộc tuyển sinh này, chúng tôi nhận rõ được từng em, em nào có sở trường gì, yếu về mặt nào, để huấn luyện thêm và khai thác được những sở trường đó cho các em.”


Nhắc đến đạo đức võ học khi các em theo học, Võ Sư Ðinh Ngọc Ðạo cũng cho biết: “Trước hết tập võ là để tự thắng, sau là rèn luyện thân thể để có được tinh thần minh mẫn làm những việc có ích cho đời.”


Theo dõi trong suốt buổi tuyển sinh, chúng tôi thấy cả ba vị giám khảo đều hết sức chăm chú vào những động tác, thế đánh, thế đỡ của lần lượt các võ sinh trong Trung Tâm Taekwondo Việt Nam, ghi nhận chi tiết để rồi sau đó huấn luyện thêm. Các em cũng được lần lượt gọi tên để các vị giám khảo khảo sát thêm về kiến thức của các em trong môn võ học này.








Ban Giám Khảo bàn soạn về cuộc tuyển sinh. Hàng ngồi, từ trái: Võ Sư Kolbe Lam, Võ sư Ðinh Ngọc Ðạo, Võ Sư James Cương Vu. Người đứng phía trái là võ sư giám đốc kỹ thuật trung tâm, Trương Văn Hai. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Võ Sư Trương Văn Hai, giám đốc kỹ thuật của trung tâm, cho biết: “Ðây là lần đầu tiên chúng tôi mở cuộc tuyển sinh này. Kể từ ngày thành lập võ đường vào năm 1997, võ đường Taekwondo Việt Nam tham dự rất nhiều giải quốc tế trong và ngoài nước. Có thể kể như giải Jimmy Kim, giải Golden State, giải LA Open, giải CA Open và các giải quốc tế tại Việt Nam vào các năm 2000 và 2006. Những giải quốc tế này thường có sự tham dự của Ðại Hàn, Pháp, Ðài Loan, Thái Lan, Indonesia. Việt Nam có 2 đội, một ở trong nước và một ở hải ngoại. Võ sinh thuộc võ đường Taekwondo Việt Nam từng mang về 2 Huy Chương Vàng, hai Huy Chương Bạc, 3 Huy Chương Ðồng, và nhiều Huy Chương Danh Dự các loại, tổng cộng là 24 giải.


Trung Tâm Taekwondo Việt Nam là một trong những trung thâm võ thuật được thành lập khá sớm trong sinh hoạt tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại. Hiện trung tâm được điều hành bởi Võ Sư Giám Ðốc Kiều Công Chẩn với sự phụ tá của Võ Sư Trương Văn Hai, giám đốc kỹ thuật.


Trung tâm có 12 võ sư và huấn luyện viên phụ trách giảng dạy và tập luyện thường ngày cho các võ sinh của trung tâm. Mục đích của trung tâm là huấn luyện về thể chất cho các em, để giúp tinh thần minh mẫn.


Hiện trung tâm đang huấn luyện cho trên 150 võ sinh. Nếu tính từ ngày trung tâm được thành lập đến nay thì có đến cả ngàn em đã được huấn luyện qua trung tâm võ học này. Dù các em đã được cử đi thi đấu nhiều lần, nay là lần đầu tiên võ đường tổ chức cuộc tuyển sinh để sửa soạn cho các cuộc thi đấu trong năm nay.


Trả lời câu hỏi về lý do trung tâm tổ chức cho các em thi đấu tranh giải, Võ Sư Trương Văn Hai giải thích: “Có học thì có hành. Ở những cuộc thi đấu, các em sẽ tìm ra được ý nghĩa cao đẹp của võ học. Taekwondo là một trong những môn phái của võ học, nhưng cũng như các môn phái khác, môn học võ nào cũng là để rèn luyện bản thân, rèn luyện tự thắng chính mình, rèn luyện sự kiên tâm trì chí và rèn luyện tinh thần thượng võ. Như người ta thường nói, một tinh thần cao thượng thường ở trong một thân thể cường tráng nên các em học võ cũng là học làm người. Tổ chức cho các em đi thi đấu là để cho các em thể nghiệm lại sự học của mình, mở rộng được tầm nhìn của mình trong võ học thế giới. Ðó cũng là một cách đua tranh trong sạch với đời, vì trong các cuộc thi đấu, tinh thần thượng võ là điều tối quan trọng với giám khảo khi chấm điểm.”


Về kết quả cuộc tuyển sinh đầu tiên của võ đường Taekwondo Việt Nam, Võ Sư Giám Khảo Ðinh Ngọc Ðạo cho biết: “Rất đáng khích lệ. Tuy cuộc tuyển sinh chưa xong, chúng tôi cũng dự đoán cuộc tuyển sinh này đạt được kết quả mà trung tâm mong muốn.”


–––-


Liên lạc người viết: [email protected]

HK Garden Grove nhận ghi danh mẫu giáo ngày 7 Tháng Ba

GARDEN GROVE (NV)Học Khu Garden Grove cho biết sẽ bắt đầu nhận ghi danh cho học sinh mẫu giáo kể từ Thứ tư, 7 Tháng Ba, cho trẻ em học mùa Thu này.


Luật tiểu bang ban hành vào năm 2010 quy định trẻ em ghi danh nhập học mẫu giáo phải tròn 5 tuổi tính từ ngày 1 Tháng Mười Hai và ngày tính tuổi này sẽ được giảm dần xuống đến ngày 1 Tháng Chín trong ba năm. Luật giảm tuổi này bắt đầu được thực hiện mùa Thu năm nay.








Học sinh mẫu giáo trường tiểu học Ethan Ellen, Fountain Valley, trong giờ nghỉ. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)


Như vậy, trong niên khoá 2012-2013 tới đây, học sinh ghi danh nhập học mẫu giáo phải tròn 5 tuổi tính đến ngày 1 Tháng Mười Một, 2012 (đối với năm học 2013-2014 là ngày 1 Tháng Mười và năm học 2014-2015 là ngày 1 Tháng Chín).


Không có trường hợp ngoại lệ nào cho điều kiện tuổi tác này, học khu cho biết.


Ðể ghi danh nhập học cho con em, phụ huynh phải trình cho văn phòng trường một trong những giấy tờ sau đây để chứng minh ngày sanh của con em: bản trích lục khai sanh hoặc bản sao giấy khai sanh, giấy chứng thực ngày sanh do phòng hộ tịch địa phương hay quận hạt cấp, giấy rửa tội chứng thực hợp lệ, sổ thông hành, thị thực nhập cảnh, hoặc tờ khai xác nhận tuổi của các em, do phụ huynh, người giám hộ, hay người trông nom lập, nếu không xin được các loại giấy tờ kể trên.


Theo luật của tiểu bang California, trước khi được chính thức nhập học, các em phải được chích ngừa: ban đỏ (rubeola), quai bị, sởi Ðức (rubella)-được gọi là MMR, yết hầu, ho gà, uốn ván-được gọi là DPT, sốt tê liệt (polio), viêm gan B và trái rạ (chicken pox hay varicella).


Các em không cần phải chích ngừa trái rạ nếu đã được chích ngừa hay đã bị lên trái rạ rồi, nhưng phải có giấy xác nhận của bác sĩ. Phụ huynh cần liên lạc với trường học để biết rõ những mũi chích ngừa cần thiết.


Phụ huynh có thể đưa con em đến bác sĩ tư, các trạm y tế trực thuộc Sở Y Tế Orange County (714-834-4722), hoặc Trạm Y Tế Trung Tâm Ghi Danh và Khảo Thí (ARC) của học khu, gần trường tiểu học Cook, 9802 Woodbury Rd., Garden Grove, CA 92844, (714-663-6411).


Phụ huynh hoặc người giám hộ phải đích thân dẫn con em đến chích ngừa tại trạm y tế ARC và trình sổ chích ngừa do bác sĩ gia đình hay cơ quan y tế cấp.


Luật tiểu bang California cũng qui định tất cả trẻ em phải được khám sức khoẻ tổng quát và chích thử nghiệm lao dưới da (tuberculosis skin test) trong vòng 18 tháng trước khi nhập học lớp 1. Phụ huynh nên thu xếp với bác sĩ nhi khoa để con em có thể khám sức khoẻ tổng quát cùng lúc với thử nghiệm lao và chích các mũi tiêm chủng bắt buộc còn lại.


Ðể hội đủ điều kiện nhập học lớp 1, phụ huynh không nên khám sức khoẻ tổng quát cho con em trước ngày 1 Tháng Ba, 2012. Quý vị có thể xin mẫu khám sức khoẻ tổng quát tại văn phòng trường.


Cùng với điều kiện chích ngừa, luật tiểu bang California qui định tất cả trẻ em mới vào học lớp mẫu giáo hay lớp 1 trường công đều phải được khám răng trước ngày 31 Tháng Năm. Học sinh đã được khám răng trong vòng 12 tháng trước khi nhập học cũng hội đủ điều kiện. Việc khám răng phải do một nha sĩ và/hoặc một chuyên viên nha khoa có giấy phép hành nghề thực hiện.


Văn phòng trường có “Giấy Chứng Nhận Khám Răng/Ðơn Xin Miễn Khám Răng.” Phụ huynh hoặc nha sĩ phải điền mẫu này và nộp lại cho trường.


Muốn biết thêm chi tiết về điều kiện này, phụ huynh nên liên lạc với văn phòng trường.


Phụ huynh nên ghi danh cho con em trong thời gian từ ngày 7 Tháng Ba đến ngày 20 Tháng Sáu là ngày bãi trường của niên học này. Sau ngày 20 Tháng Sáu, các trường sẽ không nhận ghi danh cho đến khi các văn phòng làm việc trở lại vào mùa Thu.


Muốn biết con em đi học trường nào, phụ huynh nên hỏi trường tiểu học trong khu vực cư ngụ hoặc liên lạc văn phòng Học Sinh Vụ (Child Welfare and Attendance) của học khu tại số 714-663-6391 hoặc vào trang mạng www.ggusd.k12.ca.us/locator/school_search.asp.

Tin mới cập nhật