Tinh thần Diên Hồng: Quyết chiến và hy sinh


Nguyễn Chính Kết


 


Mùa Xuân 2011 này là Mùa Xuân thứ 36 đất nước ta bị lầm than bất hạnh do cộng sản cai trị. Tại hải ngoại, hàng triệu người Việt đã phải ăn hàng chục cái Tết xa quê hương.


Nỗi khát mong được trở về quê hương mừng Xuân ăn Tết trong bầu khí tự do thanh bình, không bị bọn công an vô liêm sỉ quấy nhiễu, vòi tiền, theo dõi, vẫn là ước vọng của rất nhiều người Việt hải ngoại. Nhưng đã gần 40 năm qua, và không biết còn kéo dài đến bao giờ, ước vọng ấy vẫn chưa thành hiện thực. Tại sao?


Dịp đầu năm hay dịp mừng Xuân cũng là dịp để chúng ta xét xem cuộc đấu tranh chống cộng của chúng ta tại hải ngoại, bắt đầu từ 1975 đến nay, đã đạt được những kết quả nào, những ưu điểm nào cần duy trì và những thiếu sót nào cần sửa chữa.


Hiện nay, đất nước ta đang bị Trung cộng âm mưu thôn tính, phần nào tương tự như thời nhà Trần xưa phải đối phó với cuộc xâm lăng tàn bạo của quân Mông Cổ. Nhưng có phần rất khác với thời nhà Trần, vì thời nhà Trần, vị vua cầm quyền cai trị là một minh quân, rất yêu nước thương dân, quyết đánh đuổi quân xâm lược. Còn nhà cầm quyền Việt Nam thời nay là một đảng cướp, hèn với giặc, ác với dân, chẳng những không chống ngoại xâm mà còn tiếp tay giúp ngoại xâm thôn tính đất nước mình. Chúng bỏ tù tất cả những ai yêu nước quyết chống lại hiểm họa xâm lăng của Trung cộng.


Nhà Trần thời đó đã chiến thắng ngoại xâm một cách vẻ vang. Nhờ đâu mà được như vậy? Thiết tưởng chúng ta cần phân tích xem: Yếu tố nào giúp dân tộc ta tuy nhỏ bé, quân đội ta tuy không đông, đã làm cho đoàn quân Nguyên từng “bách chiến bách thắng” ở khắp nơi phải thất bại ê chề khi đến Việt Nam?


Thật vậy, cuối thế kỷ 13, quân Nguyên đem quân xâm lược Việt Nam, khí thế của chúng rất mạnh mẽ, các quốc gia từ Ðông sang Tây đều phải quy hàng. Trước thế nước nguy hiểm như thế, thì tháng chạp năm 1284, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông liền triệu tập các phụ lão cả nước để trưng cầu dân ý. Ðó là Hội Nghị Diên Hồng, được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Ðiều đáng lưu ý là hội nghị này không hề bàn về chiến lược hay chiến thuật quân sự mà chỉ bàn hai vấn đề:


Thứ nhất, trước giặc nước mạnh như vũ bão thì mình nên đánh hay đầu hàng? Kết quả: Các phụ lão đồng thanh quyết định: Ðánh!


Quyết định như thế thì vấn đề thứ hai nảy sinh ra và phải bàn là giặc mạnh và đông, mình yếu và ít quân thì làm sao mà đánh? Hội nghị đã đồng thanh đưa ra phương cách: Hy sinh, liều chết với giặc!


Như vậy, cốt yếu của hội nghị gồm hai điều: Quyết định đánh, và sẵn sàng hy sinh. Cả hai điều trên, điều nào cũng quan trọng. Có quyết chiến thì mới sẵn sàng hy sinh. Có chấp nhận hy sinh thì mới đem lại chiến thắng.


Hiện nay, tình hình Việt Nam quả hết sức nguy ngập. Một đằng Trung cộng quyết tâm bành trướng lãnh thổ sang Việt Nam để giải quyết nạn nhân mãn và nhu cầu phát triển của họ. Một đằng đảng CSVN bất tài lại tham quyền cố vị, sẵn sàng bán đứng đất nước, tiếp tay cho Trung cộng xâm chiếm Việt Nam. Trước tình thế nguy ngập ấy, một vài tổ chức đấu tranh dân chủ hải ngoại đã chủ trương phải tạo ra một hội nghị Diên Hồng để tìm sự đồng thuận của các nhân sĩ, những người hoặc tổ chức có uy tín trong giới Người Việt.


Nhưng để giải quyết được tình trạng nguy ngập này, vấn đề không phải là triệu tập được một hội nghị tương tự như Diên Hồng, mà phải là làm sao có được tinh thần Diên Hồng. Tinh thần Diên Hồng mới là yếu tố làm nên chiến thắng. Tinh thần Diên Hồng chính là: Quyết chiến và hy sinh.


 


Quyết chiến


 


Quyết chiến ở đây bao hàm sự quyết thắng. Nghĩa là với bất cứ giá nào, nhất định phải chiến thắng, phải làm cho địch thiệt hại nặng nề, chứ không chỉ chiến đấu để chiến đấu, chiến đấu cho có, để có thành tích, để mọi người khâm phục mình là yêu nước…


Trong cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ và chống cộng hiện nay, nhiều người tham gia rất mạnh mẽ, mục đích của họ đương nhiên có phần nào là lật đổ chế độ độc tài cộng sản hầu Việt Nam có tự do dân chủ. Nhưng đối với nhiều người, đó không phải động lực chính, mà động lực của họ là:


– Muốn khỏi bị mang tiếng là không đấu tranh, nhất là khi mình lại là người có uy tín trong một cộng đồng tị nạn cộng sản, hay là người có chức vụ cao trong chế độ VNCH. Do đó, mình phải đấu tranh ít nhất ở một mức độ nào đó để khỏi bị mang tiếng, bị chê cười.


– Muốn tạo thành tích đấu tranh, được đánh giá là người yêu nước, để tạo uy tín chính trị, để được tiếng khen, để được dân chúng dồn phiếu cho khi vận động tranh cử, v.v…


– Muốn ganh đua để tỏ ra xuất sắc hơn những người đấu tranh hay những tổ chức đấu tranh khác. Vì thế, khi thấy người khác hay tổ chức khác đấu tranh hữu hiệu hơn hay nổi tiếng hơn mình, thì ghen tức, tìm cách hạ uy tín của họ… bất chấp điều đó có thể làm hại cho cuộc đấu tranh chung…


Ðấu tranh do những động lực ấy thì chỉ đấu tranh cầm chừng ở mức độ nào thôi, chứ không quyết chiến thắng. Ðặc tính chung của những người đấu tranh “không quyết thắng” ấy là ham phô trương thành tích. Hễ làm được việc gì đáng kể là lập tức khoe cho mọi người biết để được khen, được nể phục. Những việc họ làm nhiều khi rất rầm rộ nhưng thực tế chẳng làm cộng sản bị thiệt hại bao nhiêu. Họ nhắm lợi ích cho cuộc đấu tranh chung thì ít, mà cho lợi ích cá nhân hay uy tín tổ chức của họ thì nhiều.


Tinh thần quyết chiến đích thực đòi hỏi phải nhắm tới hiệu quả cụ thể là phải thành công chứ không chỉ hài lòng ở mức độ thành nhân, hay đạt được những lợi ích cá nhân hay tập thể.


Tinh thần quyết chiến đích thực tất yếu dẫn đến tinh thần hy sinh.


 


Hy sinh


 


Hy sinh là chấp nhận đau khổ, thiệt thòi, mất mát về quyền lợi, của cải, vật chất, thì giờ, sức lực, đôi khi cả sự an nguy cho bản thân hay gia đình mình… hầu đạt được những mục đích cao cả hoặc lớn lao hơn.


Tinh thần của Hội Nghị Diên Hồng là sự hy sinh, quả cảm, sẵn sàng liều thân giết giặc để cứu nguy tổ quốc. Nhờ tinh thần ấy, quân số của ta dù ít nhưng vẫn chiến thắng được quân số đông đảo “bách chiến bách thắng” của Mông Cổ. Hiệu quả quan trọng nhất của tinh thần hy sinh này là đất nước ta thoát được cảnh đô hộ của quân Nguyên. Nếu không chiến thắng trận ấy thì cả dân tộc ta sẽ phải chìm ngập trong đau khổ lầm than vì bị đô hộ hà khắc không biết sẽ kéo dài bao lâu, thiệt hại và đau thương không biết bao nhiêu mà kể!


Ðể minh họa tinh thần hy sinh quả cảm, sẵn sàng liều chết để đem lại chiến thắng cho cuộc chiến chống quân Nguyên cách đây 8 thế kỷ, ta có thể dùng một hình ảnh tương tự gần đây hơn, chỉ cách đây hơn nửa thế kỷ, đó là tinh thần cảm tử của Phi Ðội Thần Phong Nhật Bản. Trong trận đánh Mỹ-Nhật tại Trân Châu Cảng, hàng trăm máy bay cảm tử của Nhật liều chết lao vào các tàu chiến Mỹ. Nhờ đó, sáng ngày 7/12/1941, chưa đầy ba tiếng đồng hồ, phi đội này đã phá tan hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tại Chân Trâu Cảng, khiến Mỹ phải cầu hòa và rút khỏi Thái Bình Dương.


Trong cuộc đấu tranh của dân tộc ta với cộng sản Việt Nam cũng như cộng sản Trung Quốc hiện nay, muốn chiến thắng, người Việt chúng ta, dù trong nước hay hải ngoại, phải làm sao có được tinh thần Quyết Chiến và Hy Sinh của Hội nghị Diên Hồng.


Nói đến hy sinh, ai cũng biết sự hy sinh lớn lao của những người đấu tranh trong nước khi phải trực diện với cộng sản vừa gian dối xảo quyệt, vừa phi nhân tàn ác. Dù phải trả giá cho cuộc đấu tranh đó bằng những năm tháng ngục tù, bị tra tấn, đánh đập, thậm chí có thể mất mạng, họ vẫn can đảm chấp nhận. Gương của những Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Lía, Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy, và rất nhiều người khác nữa, đã làm thế giới ngưỡng mộ.


Thế còn những người đấu tranh hải ngoại, đang sống trong một môi trường tự do, an toàn, đầy đủ chúng ta phải hy sinh những gì? Là người đang sống ở hải ngoại, tôi nhận thấy những người đấu tranh ở hải ngoại cũng đã hy sinh rất nhiều để yểm trợ cho các nhà dân chủ và cuộc đấu tranh trong nước. Biết bao nỗ lực và hy sinh về công sức, thì giờ, tiền bạc, mà Người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại đã đổ ra suốt mấy thập niên qua để yểm trợ cuộc đấu tranh trong nước! Nếu không có những hy sinh ấy, chắc chắn cuộc đấu tranh trong nước đã khó khăn hơn rất nhiều.


Hy sinh nhiều như thế, tại sao chúng ta vẫn chưa có được một lực lượng hải ngoại hùng hậu, vững chắc, để yểm trợ thật hữu hiệu cho trong nước?


Có lẽ chúng ta còn thiếu tinh thần của Hội Nghị Diên Hồng. Chúng ta chưa có tinh thần quyết thắng, và sự hy sinh của chúng ta mới chỉ là những hy sinh những cái bên ngoài mình, chưa phải là cái thân thiết nhất của mình.


Nếu có tinh thần quyết thắng, chúng ta sẽ phải quyết tâm thực hiện cho bằng được với bất cứ giá nào cái điều kiện quan trọng nhất để chiến thắng: Sự đoàn kết. Người Việt hải ngoại tuy có tiềm lực (potential power) rất lớn, nhưng hiện lực (actual power) hay thực lực (real power) không lớn vì lực của chúng ta bị phân tán như ánh sáng mặt trời, không tập trung lại được. Chúng ta chưa đoàn kết vì chúng ta chưa quyết tâm đoàn kết. Chúng ta chưa quyết tâm đoàn kết vì chúng ta chưa quyết tâm chiến thắng. Và vì chưa quyết tâm chiến thắng, nên chúng ta chưa dám hy sinh cái quý nhất của chúng ta, đó là hy sinh “cái tôi” của mình, “cái tôi cá nhân” cũng như “cái tôi tập thể” để có thể liên kết với những người đồng chí hướng, đồng mục đích với chúng ta hầu trở thành sức mạnh.


Coi “cái tôi” của mình lớn quá, không dẹp được tự ái, không chấp nhận cho ai hơn mình hoặc khác với mình, không chấp nhận dưới quyền ai, không muốn nghe ý kiến của ai nhất là những ý kiến ngược với quan điểm của mình, không dám nhận mình sai lỗi, không muốn chấp nhận người khác đúng còn mình sai, ai nói đụng chạm tới mình là nổi giận lên và phải trả thù cho bằng được. Ðó là những trở ngại mà đa số chúng ta đã không vượt qua được để liên kết với người khác, chỉ vì mình chưa dám hy sinh “cái tôi” của mình, dù sự hy sinh ấy chỉ là một sự hy sinh trong tinh thần. Chính vì chưa dám hy sinh “cái tôi” ấy mà chúng ta bị chia rẽ, mà chúng ta bận tâm đánh phá lẫn nhau hơn là bận tâm đánh phá kẻ thù!


Tóm lại, suốt mấy thập niên qua, chúng ta chưa chiến thắng, chỉ vì chúng ta chưa thắng nổi chính mình, chưa thắng được chính “cái tôi” của mình. Chưa thắng được “cái tôi”, chính vì chúng ta chưa quyết chiến thắng nó, chưa dám hy sinh dẹp nó đi, bắt nó nhỏ lại! Ðó chính là lý do tại sao chúng ta chưa đoàn kết, chưa thắng được cộng sản!


Nguyễn Chính Kết


Houston, Xuân 2012



 

Hạ Cờ Máu thượng Cờ Vàng

 


 


Mai Hoàng


 


Một buổi lễ thượng kỳ Cờ Vàng đã được tổ chức vào chiều ngày Thứ Ba, 3 tháng 1 năm 2012 tại trường trung học Egle Ridge, thành phố Savage, tiểu bang Minnesota.


 Lý do là ban quản trị nhà trường đã nhầm lẫn treo Cờ Ðỏ Sao Vàng của Cộng sản Việt Nam trong việc vinh danh các học sinh thuộc mọi sắc dân của trường. Ban đại diện Cộng Ðồng và Ban đại diện hội Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – MN (CSQLVNCH-MN) đã tích cực góp phần cho buổi lễ đặc biệt này.


Theo ông Nguyễn Ðức Hùng cho biết vào ngày 8 táng 12 năm 2011, ông nhận được tin trường trung học Egle Rigde có treo cờ Ðỏ Sao Vàng (Cờ máu của Cộng sản Việt Nam).


Sau đó vào ngày 21 tháng 12 năm 2011, ông cùng với ông Tăng Ngọc Hiếu đã đến tận nơi xem xét, chụp hình, quay phim. Sau đó cả hai ông đã gặp ông hiệu trưởng Don Leake để trình bày và trao Nghị Quyết Cờ Vàng tại Minnesota… Sau khi hiểu rõ sự việc, ông hiệu trưởng rất vui vẻ đồng ý hạ lá cờ máu và mong được thay thế bằng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.


Ông Hùng đã thông báo và đề nghị với Ban Ðại Diện Cộng Ðồng và Hội CSQLVNCH-MN và một số đồng hương lo tổ chức và tham dự buổi lễ thượng kỳ VNCH. Trong phần phát biểu cảm tưởng, ông Từ Hiếu, chủ tịch cộng đồng Việt Nam Minnesota đã cảm ơn ông hiệu trưởng và giải thích rõ ràng ý nghĩa vinh danh là cờ đặc biệt này vì lá cờ đã gắn liền với những hy sinh to lớn cho việc bảo tồn lý tưởng tự do của miền Nam nước Việt. Ông Ngô Trọng Phục, chủ tịch hội CSQLVNCH đã trình bày về sự hy sinh của quân nhân Việt Nam trong suốt cuộc chiến cho việc bảo vệ sắc áo màu cờ chính nghĩa.


Trong phần thượng kỳ, chính ông Hiệu Trưởng Don Leake đã đích thân treo lá cờ Vàng, một cách trang trọng. Những cựu sĩ quan thuộc hội CSQLVNCH-MN đã theo quân kỷ nghiêm trang cho buổi hành lễ.


Cảm tưởng của hai vị đại diện Tuần báo Người Việt Minnesota anh Thế Vinh và An Trần là “rất hãnh diện tham dự buổi lễ này, vì đã làm sáng tỏ ý nghĩa lá Cờ Vàng chẳng những cho người Hoa Kỳ mà cho cả con em chúng ta nữa”.


Buổi lễ được kết thúc trong niềm vui cho mọi người tham dự kể cả ông hiệu trưởng Don Leake và ban quản trị trường trung học Egle Ridge.



 

Giới thiệu thương mại: Ban nhạc B-Jam



 


Mai Hoàng


 


Văn nghệ không thể thiếu trong đời sống, nhất là khi chúng ta sống trong xứ sở tạm dung này.


Do đó nhiều nhạc sĩ đã không ngừng sáng tác những bản nhạc hay, nhiều ca sĩ đã dốc lòng trau luyện những bài ca tình tự. Cũng thế để hòa vào nhịp điệu phát triển văn nghệ, nhiều nghệ sĩ đã dày công tập luyện cho tay đờn, điệu trống.


Ban nhạc B-Jam của Minnesota đã được kết nạp một nhóm nghệ sĩ tài năng và đầy nhiệt huyết cho những đóng góp văn nghệ cho xứ Vạn Hồ.


Lúc đầu chỉ là một ban nhạc có tính cách tài tử, gia đình. Nhưng vào năm 2002, ban nhạc đã chính thức thành lập và phục vụ cộng đồng trong suốt 10 năm. Ban nhạc B-Jam đã trình diễn những chương trình đại nhạc hội, các sinh hoạt cộng đồng, các buổi tiệc cưới hỏi, hoặc những buổi dạ vũ, v.v.


Anh Minh Trí, đại diện ban nhạc cho biết “Anh em trong ban nhạc B-Jam rất vui vì đã được sự ủng hộ của đồng hương trong suốt 10 năm qua, do đó ban nhạc sẽ càng cố gắng hơn nữa để khỏi phụ lòng người ái mộ”. Anh Trịnh Ðức Hùng, một của ban nhạc thành viên cho biết rất mong được hợp tác với các sinh hoạt hội đoàn “để tạo bầu không khí văn nghệ bên cạnh những đề tài nóng bỏng”.


Nhìn chung, ban nhạc B-Jam đã chiếm được nhiều cảm tình, ái mộ của đồng hương, chẳng những giới trẻ mà cả giới trung và cao niên.


Mọi chi tiết xin liên lạc:


Minh Trí 763-257-9811

Giới thiệu sách báo mới: Tuyển tập thi nhạc Vịnh Sử Việt Nam



 


Lịch sử Việt Nam đã xuất hiện hàng vạn năm trước công nguyên từ khi có mặt con người sinh sống.


Nếu tính theo mốc thời gian từ khi nhà nước được hình thành thì lịch sử ta mới có khoảng từ hơn 4000 năm trước đây.


Ngược lại dòng thời gian, trở về những trang sử vẻ vang, hào hùng của các bậc anh hùng qua các triều đại Ðinh, Lê, Trần, Lý… đã có công lập nước, dựng nước. Chúng ta không khỏi tự hào bởi tổ tiên oai hùng – Con cháu hãnh diện. Ngày nay, người Việt chúng ta ở xa quê cha đất tổ, lại càng tha thiết nhớ về tổ quốc Việt Nam hơn bao giờ hết.


Tục ngữ ta có câu: Uống nước nhớ nguồn hoặc ăn quả nhớ kẻ trồng cây để nói lên tấm lòng của hậu thế đối với các bậc tiền bối. Nhiều tác giả, thi nhạc đã sáng tác những bài thơ bài nhạc nói lên lòng tri ân, ca tụng những danh nhân, danh tiếng trong lịch sử nước nhà.


Trăng Vàng xin được giới thiệu đến quý đọc giả một quyển sách biên khảo phổ biến lịch sử Việt Nam. Sách có nhan đề Tuyển tập thi nhạc Vịnh Sử Việt Nam của nhiều tác giả do CLB Hùng Sử Việt xuất bản.


Sách gồm hai phần thơ, nhạc, tất cả gồm 16 chương, dày 366 trang, in khổ giấy vừa tay cầm.


Sách không bán, chỉ để biếu tặng các hội đoàn, đoàn thể trẻ và thư viện.


Hội đoàn, đoàn thể, thư viện muốn nhận sách hoặc biết thêm chi tiết, xin liên lạc với:


Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt


P.O. Box 1571


Westminster, CA 92684


Tel: 949 786 6840



 

Thông báo của tuần báo Người Việt Minnesota

 


1. Cơ quan Xã Hội Á Châu SEARCH đang tuyển tổng giám đốc điều hành (Pres./Executive Director) với lương bổng và quyền lợi hậu hĩnh (xin xem chi tiết trên báo NVMN hoặc Asian American Press), hạn chót là nộp đơn là ngày 15 tháng 1, 2012. Xin liên lạc với SEARCH 612-673-9388.


2. Lớp huấn luyện báo chí do Viện Báo Chí Á Châu tổ chức sẽ khai trương vào Thứ Bảy ngày 7 tháng 1, 2012 lúc 2 giờ chiều.


Xin liên lạc Nghị 651-224-6570.


3. Báo Xuân Người Việt 2012 đang bán ($10) ở tòa soạn NVMN số 417 University Avenue. St, Paul. Xin liên lạc NVMN 652-224-0242


4. Ấn bản đặc biệt NVMN Xuân Nhâm Thìn sẽ được phát hành vào số NVMN 28 ra ngày 20 tháng 1, 2012. Mong quý vị ủng hộ bài vở và quảng cáo trước ngày 16 tháng 1, 2012. Email: HYPERLINK “mailto:[email protected]” . Xin cám ơn.


Huỳnh Sĩ Nghị


Chủ nhiệm/Chủ bút tuần báo Anh ngữ Asian American Press


Chủ nhiệm tuần báo Người Việt Minnesota



 

Pacific Cypress Law Corp.

 

Eye Care Optometry FV

 

Tact & LC Services

 

Cellutouch

 

Một cột chống trời…

 


Nguyễn Xuân Nghĩa


 


 


Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ xoay trở ra sao?


 


Người ta cứ ví von rằng “kinh tế học là một khoa học u ám”. Vào đầu năm mới, giữa một chu kỳ suy trầm và bấp bênh, làm sao có thể viết bài kinh tế định kỳ trên trang báo này mà không làm độc giả cau mặt? Người viết xin… lách qua một bên và nói về một đề tài còn nhức đầu hơn nữa.


Ðó là về Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ, có cái tên rất lạ là Hội Ðồng Dự Trữ Liên Bang (Federal Board of Reserve), một hệ thống bán công bán tư, được truyền thông Mỹ gọi tắt là Fed. Xin đừng lầm với “Feds” là hỗn danh của cơ quan FBI.


Người viết xin miễn hành hạ độc giả với việc mô tả sự vận hành của hệ thống điều tiết tiền tệ và tín dụng của Hoa Kỳ, một định chế có ảnh hưởng toàn cầu vì vị trí của đồng Mỹ kim, mà nói về chủ điểm của cột mục này: “Kinh tế cũng là chính trị”.


Trong những năm sóng gió vừa qua, từ 2008 đến nay là bốn năm tròn, chính trường Hoa Kỳ đã đối phó với hoạn nạn kinh tế tài chánh như người hóa dại. Chỉ vì bài toán quá phức tạp, gần như hơn nửa thế kỷ mới xảy ra một lần và đòi hỏi những giải pháp ra khỏi khuôn khổ cổ điển. Vì tình trạng đó, duy nhất một cơ chế còn khả năng xoay trở đã liên tục can thiệp và ban hành nhiều biện pháp đặc biệt. Ðó là Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, một định chế độc lập.


Và giữa những xoay vần khó hiểu, định chế này có vinh dự đón nhận mọi lời chỉ trích: Trở thành nạn nhân vì bị quy tội là thủ phạm của những tai ách kinh tế hiện nay!


Cánh tả, bên đảng Dân Chủ, thì đòi kiểm soát Ngân Hàng Trung Ương chứ không thể để định chế này lộng hành. Cánh hữu, bên đảng Cộng Hòa, thì còn cực đoan hơn, đòi giải tán luôn cơ chế độc nhất đã tung ra biện pháp đối phó. Ðấy là chuyện chính trị, nhiều phần tào lao, trong một năm bầu cử. Chuyện kinh tế là Ngân Hàng Trung Ương Mỹ sẽ làm gì?


Liệu có tái diễn một quyết định bất thường là “tăng mức lưu hoạt có định lượng” – Quantitative Easing hay QE – lần thứ ba không? Ðó là chuyện QE3 mà quý độc giả vẫn thấy truyền thông kinh tế tài chính nói tới. Nôm na là có tiếp tục bơm tiền để cứu hỏa kinh tế không?


Bài này sẽ phân tích và phần nào giải thích tiến trình quyết định ấy.


***


Quyết định ấy chi phối cả thị trường – đồng tiền của quý vị – lẫn chính trường. Bên trong định chế, bộ phận có nhiệm vụ quyết định là Ủy ban Tiền tệ, có cái tên lạ là Federal Open Market Committee gọi tắt là FOMC. Sáu tuần một lần, 12 thành viên của FOMC có các buổi họp định kỳ vào ngày Thứ Ba (qua ngày Thứ Tư), nhưng FOMC vẫn có thẩm quyền thảo luận và can thiệp cấp bách nếu có nhu cầu.


Ngân Hàng Trung Ương này có phong thái hành xử khó hiểu nên là đối tượng của một bộ môn nghiên cứu riêng. Giới nghiên cứu phải suy diễn ngôn từ (Fed Speak) và động thái của nó để dự đoán những quyết định tương lai.


Nhưng ta có thể… “giải mã” bí ẩn của định chế này ở ba khía cạnh.


Thứ nhất là sự “cố ý mập mờ” – không bạch hóa chủ đích của mình – hầu giới đầu cơ khỏi gieo thêm sóng gió trên thị trường. Hai chức năng chính thức của Ngân Hàng Trung Ương Mỹ là 1. bảo đảm ổn định vật giá và 2. tạo điều kiện nhân dụng tối hảo (việc làm tối đa và thất nghiệp tối thiểu). Giữa hai mé bờ đó, nghệ thuật của Ngân Hàng Trung Ương là sự mờ ảo.


Thứ hai, nhất là dưới sự lãnh đạo của đương kim Chủ Tịch Ben Bernanke, là phép… “đa nguyên”. Dù độc lập và mờ ảo, định chế này không là một thế lực độc tài độc đảng mờ ám vì bên trong có nhiều quan điểm khác biệt mà công chúng có thể biết nếu chịu khó theo dõi. Ðó là khác biệt quan điểm về ưu tiên giữa hai nhiệm vụ ổn định và nhân dụng nói trên.


Thứ ba, đây là một định chế… dân chủ! Thống Ðốc Bernanke là giáo sư kinh tế, chuyên gia về vụ tổng khủng hoảng 1929-1933, và dày kinh nghiệm về nạn tổng suy trầm hiện nay (2008-2009) nên ý thức được là người hữu trách phải đón nhận ý kiến từ nhiều xuất xứ khác nhau thay vì tự tiện quyết định. Quy luật dân chủ này là điều ít ai để ý tới.


Lý luận rằng “tư bản đã tính toán mọi chuyện” và rằng “Ngân Hàng Trung Ương Mỹ” chỉ là công cụ của tư bản hay tài phiệt Do Thái là chuyện hấp dẫn… cho báo lá cải ở các nước nhược tiểu.


Ba khía cạnh đó giải thích cách phản ứng khi giông tố nổi lên trên thị trường tài chánh Mỹ hồi Tháng Chín 2008, và cho đến nay vẫn còn vần vũ.


Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ thận trọng trong phản ứng chỉ vì đặc tính đa nguyên và dân chủ. Khi ban hành biện pháp tiền tệ, như hai lần in bạc bơm tiền (QE) thì họ cũng xác định giới hạn về ngạch số và thời gian áp dụng, chỉ vì nhiều thành viên trong Ủy ban Tiền tệ đòi hỏi như vậy, chứ họ không khoán trắng hoặc mở bung vòi nước cứu hỏa chảy chan hòa ra mọi nơi. Thứ ba, quyết định ấy là kết quả của một sự đồng thuận nhất thời và sau đấy được công bố ra ngoài. Và sau cùng, biên bản các buổi họp của Ủy ban FOMC có trình bày chiều hướng quyết định, bao nhiêu và bao lâu, với quan điểm có thể khác biệt của một thiểu số, thường là từ ba chủ tịch ngân hàng dự trữ địa phương, những nhân vật rất quan tâm đến nguy cơ lạm phát.


Mấy chuyện rắc rối ấy có nghĩa là gì? Và cho thấy những gì trong tương lai?


***


Vụ khủng hoảng tài chánh bùng nổ giữa chu kỳ suy trầm khiến Ngân Hàng Trung Ương Mỹ có quyết định lạ là hạ lãi suất tới số không, và còn nói thẳng là sẽ duy trì lãi suất “cận âm” đó khá lâu dưới đáy. Khi sóng gió vẫn hoành hành, định chế này nói thêm và nói thật là sẽ kéo dài biện pháp bất thường này lâu hơn dự tính. Lần cuối, vào Tháng Tám vừa rồi, kỳ hạn bất thường được cho biết là sẽ duy trì đến giữa năm 2013. Quý vị cứ liệu đó mà tính!


Rồi sau vụ bầu cử 2010 các chính khách lại lâm trường loạn đả, làm thị trường hoang mang.


Ngân Hàng Trung Ương bước ra thông báo là sẽ lại tăng mức lưu hoạt có định lượng (quantitative) qua thể thức bút ghi kế toán ngân hàng: Thực tế là in bạc khi lãi suất vẫn bò ngang mặt đất. Sau đó còn can thiệp theo kiểu “định phẩm” – qualitative – là hoán chuyển cơ cấu tài chính của các ngân hàng từ loại đoản kỳ dài hạn, từ ít rủi ro qua loại có rủi ro cao hơn…


Giữa bối cảnh đầy nhiễu âm cuồng nộ của chính trường trong một mùa tranh cử, nếu nhìn lại tiến trình quyết định của Ngân Hàng Trung Ương thì ta thấy guồng máy điều tiết kinh tế và tài chánh Hoa Kỳ vẫn vận hành. Người viết còn dự đoán một đợt bơm tiền thứ ba, QE3, có thể ban hành vào giữa năm nay.


Nhưng bài viết này không nói về chuyện bói toán tài chánh!


Ðiều cần nhấn mạnh là trong sự xôn xao, háo hức hay hậm hực của dư luận về chính trường vào mùa tranh cử, Hoa Kỳ vẫn có những guồng máy lạnh lùng theo dõi toàn cuộc và lấy quyết định cần thiết, với tinh thần đa nguyên, dân chủ và rất chuyên nghiệp. Người Mỹ có hiểu biết thì thấy rằng Ngân Hàng Trung Ương là cái cột hiếm hoi của thị trường, cái neo đã kín đáo giữ gìn cho cơn sóng dữ không nhận chìm tất cả.


Công lao ấy không thuộc về Thống Ðốc Bernanke, người thường xuyên bị hai viện Quốc Hội đàn hặc trong bốn buổi điều trần hàng năm, hoặc bị một số chính khách mị dân đòi phải từ chức! Công lao ấy thuộc về đặc tính của nền dân chủ Mỹ và nhiều thế hệ đã xây dựng được loại cơ chế có thể bình thản mà không tự tiện quyết định về sự an toàn hay thịnh vượng của người khác.


Kinh tế cũng là chính trị, nhưng có khi thoát được tai họa chính trị nhất thời chính là nhờ loại cơ chế đó. Bây giờ, xin hãy nhìn qua Ngân Hàng Trung Ương và các ban ngành linh tinh của đảng Cộng Sản Trung Quốc hay Việt Nam thì ta thấy ra sự khác biệt!


Nhưng đây là chuyện u ám nên tránh vào buổi đầu năm…

Thống đốc Mississippi ân xá 4 tội phạm sát nhân

 


JACKSON, Mississippi (AP) Trong những ngày chót trước khi giải nhiệm, thống đốc tiểu bang Mississippi ân xá cho ít nhất bốn kẻ sát nhân đã bị kết tội, hiện đang được bố trí làm tạp dịch tại Dinh Thống Ðốc. Trong số này có một người mới hai tuần trước bị bác đơn xin thả sớm.









Thống đốc tiểu bang Mississippi, Haley Barbour vừa ân xá cho ít nhất bốn phạm nhân phạm tội giết người, trước khi từ giã chức vụ vào ngày Thứ Ba tuần này. (Hình: AP/Rogelio V. Solis)


Thân nhân của ba nạn nhân hôm Thứ Hai nói, các giới chức thuộc trung tâm cải huấn tiểu bang thông báo với họ hôm cuối tuần về việc các phạm nhân vừa được trả tự do vào hôm Chủ Nhật. Thống Ðốc Haley Barbour sẽ chấm dứt chức vụ thống đốc vào Thứ Ba tuần này. Ông Barbour là một chính trị gia đảng Cộng Hòa, từng cân nhắc việc ra tranh cử tổng thống.


Vụ ân xá gây phẫn nộ cho gia đình các nạn nhân. Các dân cử thuộc đảng Dân Chủ kêu gọi chấm dứt tập quán ân xá tương tự vào cuối nhiệm kỳ của thống đốc.


Các phạm nhân được ân xá gồm David Gatlin, bị kết tội giết chết người vợ ghẻ lạnh vào năm 1993; Joseph Ozment, bị xét thấy có tội giết một người đàn ông trong vụ cướp năm 1994; Anthony McCray mắc tội giết vợ vào năm 2001; Charles Hooker lãnh án tù chung thân năm 1992 về tội sát nhân; và Nathan Kern bị tù chung thân năm 1982 về tội trộm, sau khi đã bị truy tố ít nhất hai lần trước đó.


Ủy viên trung tâm cải huấn tiểu bang Mississippi, Chris Epps, cho biết chiều hôm Thứ Hai, rằng các phạm nhân đã được trả tự do vào hôm Chủ Nhật.


Năm 1993, ông Gatlin, 40 tuổi, bị lãnh án tù chung thân về tội thảm sát bà Tammy Ellis, kể cả bắn luôn bạn cố tri của bà là ông Randy Walker.


Glenda Walker, mẹ của ông Walker nói, Gatlin bắn chết bà vợ ghẻ lạnh của mình trong khi bà ta đang bế đứa con chung của họ, rồi quay sang bắn vào đầu Randy, con trai của bà.


Bà Glenda Walker kể: “Ðương sự để mặc cho đứa bé nằm trên xác bà mẹ. Thật là một vụ sát nhân ghê tởm”.


Randy Walker nói, ông bỏ phiếu ủng hộ ông Barbour trong hai kỳ tranh cử chức thống đốc vào năm 2003 và 2007. Trước khi ông Barbour ân xá cho Gatlin, ông Walker nói ông sẽ ủng hộ ông Barbour nếu ông ta ra tranh cử tổng thống.


Hôm Thứ Hai, ông Walker lại nói: “Tôi hoàn toàn ghê tởm. Theo tôi Thống Ðốc Barbour là một vĩ nhân vì ông làm nhiều việc tốt cho tiểu bang Mississippi, nhưng nay ông ta phạm một lỗi lầm hết sức to lớn.” (T.P.)

Những nét chính trong chiến lược quân sự mới của Mỹ

 


Hà Tường Cát/Người Việt


Sau khi chiến tranh Iraq đã kết thúc và chiến tranh Afghanistan gần tới lúc chấm dứt, hôm 5 tháng 1 xuất hiện trong một cuộc họp báo ít thấy tại Ngũ Giác Ðài, Tổng Thống Obama đã nói về chiến lược quân sự trong tương lai của Hoa Kỳ.








Binh sĩ Tiểu Ðoàn 2 Pháo Binh, Lữ Ðoàn 3, Sư Ðoàn 1 Kỵ Binh trong đơn vị quân đội Hoa Kỳ cuối cùng rút khỏi Iraq, lên máy bay từ Kuwait trở về căn cứ Fort Hood, Texas. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)


Theo lời ông, “làn sóng chiến tranh đang giảm”, Hoa Kỳ cần phải cải quân đội cho gọn nhẹ hơn nhưng linh động hơn để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm an ninh quốc gia và vẫn tiếp tục là lực lượng giữ vị trí ưu việt. Việc triển khai và phối trí quân lực Hoa Kỳ trên thế giới cũng sẽ được cải tổ cho thích hợp với tình hình và những ưu tiên trong thời đại mới.


Tuy nhiên một nguyên nhân quan trọng để phải có sự sửa đổi chiến lược là việc tiết giảm ngân sách Hoa Kỳ. Ngân sách quốc phòng cho đến tài khóa vừa qua khoảng $700 tỷ hay 19% ngân sách Hoa Kỳ và khoảng 28% tiền thuế thu nhập. Ngân sách 2013 đã được Quốc Hội chấp thuận là $662 tỷ.


Dân Biểu Barney Frank, Dân Chủ Massachusetts, sẽ không tái ứng cử năm nay, từ 2009 đã kêu gọi giảm ngân sách quốc phòng khoảng 25%, nếu không sẽ thiếu tiền cho các chương trình quốc nội. Nhưng lúc đó theo sử gia Cộng Hòa Robert Kagan thì chưa phải lúc vì sẽ ảnh hưởng đến việc làm và sự hỗ trợ cho các nước đồng minh. Ông cho là loan báo giảm ngân sách quốc phòng sẽ khiến thế giới thấy Hoa Kỳ bắt đầu từ bỏ các cam kết quốc tế. Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates chủ trương quốc phòng Hoa Kỳ nên điều chỉnh lại chi tiêu và các ưu tiên thích ứng với tình hình mới của thế giới. Theo Quốc Hội Hoa Kỳ, trong khi tỷ lệ đối với GDP của ngân sách giảm đi thì chi tiêu quốc phòng vẫn không có thay đổi tương xứng.


Chi tiêu về quốc phòng của Hoa Kỳ chiếm 43% chi phí quốc phòng của toàn thế giới. Trung Quốc đứng hàng thứ nhì 7.3%; Anh, Pháp, Nga gần ngang nhau với 3.7%; Nhật Bản 3.3%; Ðức, Saudi Arabia 2.8%; Ấn Ðộ 2.5%; Ý 2.3% và toàn thể các nước còn lại 25%. Năm ngoái Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc đã đồng ý cắt giảm ít nhất $487 tỷ và có thể thêm $500 tỷ nữa trong vòng 10 năm. Nhiều chính trị gia đảng Cộng Hòa chỉ trích là điều này có thể phương hại đến khả năng phòng thủ và nền an ninh của Hoa Kỳ.


Các phụ tá ở Tòa Bạch Ốc lập luận là chiến lược quân sự mới, phù hợp với điều kiện ngân sách, đã được nghiên cứu và duyệt xét qua 8 tháng, phản ánh lợi ích của Hoa Kỳ một thập kỷ sau vụ 9/11 và không phải là sự cắt giảm tùy tiện.


Lục quân Hoa Kỳ sẽ giảm khoảng 80,000 xuống dưới mức 490,000 binh sĩ, trong đó Thủy quân Lục chiến giảm 20,000 còn 182,000. Về vũ khí một số các chương trình phát triển tốn kém như máy bay chiến đấu F-35 cũng sẽ được bớt đi, dự trù mỗi năm chỉ mua thêm một số giới hạn là 32 chiếc. Không quân Hoa Kỳ hiện nay đã có khoảng 7,000 máy bay không người lái đủ kiểu lớn nhỏ. Việc sử dụng loại máy bay này sẽ phát triển mạnh nhờ tiến bộ kỹ thuật, khả năng do thám cũng như tấn công trong nhiều trường hợp thay thế được máy bay thông thường, ít tốn kém hơn về nhân sự và bảo trì.


Sau Chiến Tranh Lạnh, Hải quân Hoa Kỳ đã giảm nhiều nhưng vẫn còn vượt xa các nước khác với 286 chiến hạm đủ loại và hơn 3,700 máy bay. Về tải trọng, hạm đội Hoa Kỳ lớn hơn hải quân 13 nước cộng lại, trong số đó 11 nước là đồng minh. Hải quân Hoa Kỳ duy nhất có 11 hàng không mẫu hạm nguyên tử hiện dịch, 1 đang được đóng và 2 trong dự án. Là chủ lực của Hoa Kỳ trong sự hiện diện ở tất cả mọi nơi trên thế giới, hải quân sẽ được duy trì ở vai trò ấy và tuy không có những kế hoạch phát triển lớn và tốn kém nhưng sẽ được tân tiến hóa hợp với chiến tranh ở thời đại mới.


Tài liệu công bố dày 8 trang về chiến lược mới không xác định những loại cũng như chương trình phát triển vũ khí nào sẽ bị cắt giảm và bao giờ cắt giảm. Tài liệu cũng đề cập tới một lãnh vực chiến tranh mới là “chiến tranh trên không gian ảo” (cyberwarfare) tuy nhiên không cho biết kế hoạch cụ thể.


Tổng Thống Obama giải thích: “Ngân sách quốc phòng trên căn bản sẽ vẫn gia tăng nhưng chậm lại chứ không phải với mức độ như một thập niên vừa qua khi chúng ta phải đối phó với hai cuộc chiến tranh. Chúng ta không phạm trở lại lỗi lầm – sau Thế Chiến II hay sau chiến tranh Việt Nam – khi để quân lực của chúng ta trong tình trạng kém chuẩn bị cho tương lai”.


Tuy vậy lý thuyết “quân lực Hoa Kỳ sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng hai cuộc chiến tranh cùng lúc”, đề ra từ thời Chiến Tranh Lạnh và duy trì cho đến giai đoạn chính quyền của Tổng Thống Bush, sẽ không còn là nguyên tắc chiến lược tương lai. Bộ Trưởng Quốc Phòng Leon Panetta nói thêm là bộ binh và thủy quân lục chiến sẽ không được triển khai cho những chiến dịch lâu dài với quy mô lớn làm giảm khả năng linh hoạt của quân đội Hoa Kỳ như kinh nghiệm từ thập niên đầu thế kỷ 21.


Quân lực Hoa Kỳ cũng sẽ giảm sự bố trí trải rộng trên khắp thế giới ở những căn cứ quân sự thường trực tại hải ngoại. Ðiều ấy có nghĩa là quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại một số nơi như Âu Châu, khoảng gần 70,000, sẽ được rút bớt, nhưng ngược lại sẽ có sự tăng cường ở những khu vực được coi là ưu tiên phải đối phó. Bản tài liệu do Tổng Thống Obama và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ công bố không che giấu sự quan tâm đến những vùng được coi là có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm Á Châu và Trung Ðông. Hiện nay Hoa Kỳ có 28,000 quân đóng tại Nam Hàn và 40,000 quân tại Nhật Bản.


Trung Quốc và Iran vẫn đang phát triển khả năng quân sự đe dọa đến hoạt động của Hải quân và Không quân Hoa Kỳ và Hoa Kỳ phải chú trọng đến những khu vực đó trong mục tiêu bảo vệ quyền lợi của mình.


Một số nhà lập pháp Cộng Hòa ngay tức khắc chỉ trích chiến lược của Tổng Thống Obama. Dân Biểu Duncan Hunter tiểu bang California, chủ tịch ủy ban quân lực Hạ Viện cho rằng sự thay đổi chiến lược chỉ vì lý do ngân sách là không thích đáng vào lúc này trước nhiều nguy cơ hãy còn tồn tại bao gồm khủng bố, sự bành trướng quân sự của Trung Quốc cũng như tình hình bất ổn ở Bắc Hàn và Iran.

Bà Giuse Nguyễn Tăng Hường

 


 







Trái sầu riêng

 


 


Trần Tấn Thành, Santa Ana


 


Hồi còn ở Việt Nam, trái cây mà tôi thích ăn nhất là trái sầu riêng. Lúc còn làm việc tại Biên Hòa, tôi thường cùng bạn bè rủ nhau về Lái Thiêu để uống bia với Sầu Riêng.









Hết sẩy!!! Sang bên đây năm 95 H.O. 31, tôi vẫn còn thèm nên mỗi khi đi chợ tôi thường tha về ít nhất là một trái (loại đông lạnh) vì tôi thấy ăn cũng ngon như loại bình thường mà giá cả thấp hơn 3, 4 lần. Mới đây, tôi có đi chợ mùa về một trái sầu riêng – khi mở ra không như những lần trước, vỏ thì rất cứng, phải dùng dao lớn mà chẻ ra chứ không còn được “khui” theo lằn ở giữa múi được nữa. Bên trong múi thì chai cứng – không ăn được!!! Chưa dám quả quyết… Tôi bèn thử đi đến một ngôi chợ khác cũng quanh Little Saigon. Tôi lựa rất kỹ và tha về một trái gần 15 đồng. Yên chí là lần này mình được thưởng thức món ăn mà mình ưa thích. Nhưng hỡi ơi! Một lần nữa…


Tôi khui “hàng” cũng rất khó khăn (để vài giờ cho tan đá) phải dùng dao lớn mà chẻ ra. Bên trong cũng chai mà hột bị teo lại có màu đen như bị thúi…


Không còn nghi ngờ gì nữa quý vị ơi! Họ đã thu hoạch bừa bãi mặc dù trái chưa chín rồi ngâm vào nước có pha hóa chất trước khi xuất cảng sang đây. Với loại hóa chất này bất cứ trái cây nào khi còn sống thì vỏ sẽ được chuyển đổi màu mà mắt thường nhìn cứ tưởng là trái đã chín (đang xảy ra tại Việt Nam).


Viết ra đây tôi muốn cảnh giác đến tất cả quý đồng hương đừng để tiền mất mà có khi tật phải mang.

Ông Cao Hữu Duyên

 







Bà Maria Lưu Thị Gái

 







Hoa Kỳ phản đối Iran tuyên án tử hình công dân Mỹ

 


TEHRAN, Iran Hoa Kỳ phản đối Iran tuyên án tử hình một công dân Mỹ và bác bỏ cáo buộc cho rằng cựu quân nhân này là gián điệp CIA.










Hình lấy từ truyền hình Iran IRIB TV cho thấy công dân Mỹ Amir Mirzaei Hekmati,
bị chính quyền Iran tố cáo là gián điệp CIA, trong lúc ra tòa ở Tehran
hôm 27 tháng 12. Anh Hekmati bị tuyên án tử hình. (Hình: AP Photo/IRIB)


Một tòa án Iran kết tội Amir Mirzaei Hekmati là làm việc cho CIA và tuyên án tử hình, theo đài phát thanh nhà nước Iran hôm Thứ Hai, một hành động chắc chắn làm tăng thêm sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran.


Chính phủ của Tổng Thống Barack Obama bác bỏ cáo buộc rằng người thanh niên Mỹ gốc Iran này dùng chuyến đi thăm gia đình ở Iran để che giấu điệp vụ của mình. Hoa Kỳ cho rằng vụ án này chỉ là một hành động chính trị của Iran.


Chính quyền Iran cho rằng anh Hekmati, một cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến, đã được huấn luyện đặc biệt và phục vụ tại một số căn cứ quân sự ở Iraq và Afghanistan trước khi đưa sang Iran để gọi là “làm công tác tình báo”. Bản tin của đài phát thanh Iran không cho biết bản án được đưa ra lúc nào. Theo luật Iran, anh Hekmati có 20 ngày để kháng án.


Hemati, 28 tuổi và là cựu thông dịch viên quân đội, sinh ra ở tiểu bang Arizona, tốt nghiệp trung học ở Michigan. Gia đình anh gốc Iran. Cha của anh, một giáo sư tại đại học cộng đồng ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan, nói con mình không phải là nhân viên CIA và chỉ đến Iran để thăm họ hàng thì bị bắt.


Behnaz Hekmati, mẹ của anh, cho báo chí hay bà và chồng “bàng hoàng và sợ hãi” khi biết con mình bị án tử hình. Bà cho rằng bản án là “kết quả của một phiên xử không công khai và cũng không công bằng”.


Vụ xử này xảy ra trong lúc chính phủ Mỹ loan báo thêm các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn nhắm vào Iran vì chính quyền Tehran tiếp tục tiến hành chương trình nguyên tử của mình.


Bộ Ngoại Giao Mỹ đã đòi Iran phải thả anh Hekmati và yêu cầu để các nhà ngoại giao Thụy Sĩ, hiện đang giúp đại diện cho quyền lợi Mỹ ở Iran, được vào tù thăm viếng Hekmati. (H.N.V.)

Ông Bùi Đức Xuyên

 







New Hampshire trước ngày bầu sơ bộ

 


Cộng Hòa chưa có dấu hiệu ngã ngũ


 


Nguyễn Văn Khanh (từ New Hampshire) 


Trong vòng không đầy 24 giờ đồng hồ, họ gặp nhau trong 2 cuộc tranh luận được trực tiếp truyền hình từ New Hampshire để -một lần nữa- giúp cử tri tiểu bang có cơ hội tìm hiểu trước khi bỏ phiếu chọn người đại diện cho đảng. Cuộc tranh luận đầu diễn ra hôm Thứ Bảy, cuộc tranh luận thứ nhì được tổ chức vào sáng ngày Chủ Nhật.










Ðây là phòng phiếu tự hào là “First in the Nation” – “đầu tiên trong cả nước”.
Tại đây cử tri sẽ bỏ phiếu ngay sau nửa đêm, trong cuộc bầu cử sơ bộ
đầu tiên của nước Mỹ trong mùa bầu tổng thống,
ở khách sạn The Balsams Grand Resort, thành phố Dixville, New Hampshire.
(Hình: AP Photo/Matt Rourke)


Họ là những người đang hy vọng thành công ở tiểu bang nhỏ bé này để có thể đi tiếp con đường đã vạch ra, và hình ảnh mọi người đều nhìn thấy là cảnh ông Mitt Romney vất vả chống đỡ ngược xuôi, tìm cách vượt qua những cú đấm chính trị tóe lửa mà các ứng viên khác không ngừng tung ra.


Chẳng ai ngạc nhiên khi thấy ông Romney là mục tiêu bị nhắm tới. Các cuộc thăm dò đều nói hầu như ông “chắc chắn” sẽ chiến thắng vinh quang sau cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay (Thứ Ba, mùng 10 Tháng Giêng 2012). Cuộc thăm dò mới nhất do Ðại Học New Hampshire thực hiện cho thấy tới 40% cử tri nói sẽ bỏ phiếu cho ông, gấp đôi số phiếu người về nhì là Dân Biểu Ron Paul có được. Hai ứng viên khác là ông cựu Chủ Tịch Hạ Viện Newt Gingrich và “hiện tượng” Rick Santorum đang tranh nhau hạng 3 (mỗi người được gần 11%), trong khi ông Thống Ðốc Rick Perry của tiểu bang Texas và ông Jon Huntsman đang vất vả ở vị trí cuối bảng.


Rõ ràng cuộc thăm dò này giúp ông Romney an tâm hơn. Nếu tất cả những con số được đưa ra đều trở thành sự thật, có lẽ không một lực nào có thể cản được khí thế của ông trên đường tới South Carolina và Florida vào cuối tháng này. Cho tới chiều ngày Thứ Hai ông vẫn lên tiếng nói “sẽ dồn tất cả sức lực cho cuộc vận động tại New Hampshire”, tiếp tục kêu gọi mọi người đừng quên đi bầu, nhưng các ủng hộ viên của ông trong tiểu bang đã bắt đầu tin người sẽ đại diện cho đảng chính là ông chứ không phải ai khác.


Nhưng nếu nhìn vào lịch sử bầu sơ bộ của New Hampshire, người ta thấy ngay tiểu bang này là tiểu bang thường gây bất ngờ vào giờ chót. Chuyện vẫn được nhắc đến là chuyện giờ này 4 năm trước, cử tri Cộng Hòa tiểu bang đã chọn ông John McCain thay vì dồn phiếu cho ông Mike Huckabee vừa thành công rực rỡ ở Iowa. Chiến thắng đầy bất ngờ của ông McCain đã khiến cuộc chạy đua 2008 bước vào một khúc quanh mới, và ngoại trừ ông Romney, tất cả các ứng viên còn lại đang có mặt tại New Hampshire đều mong “khúc quanh chính trị” này tái diễn.


“Tất cả mọi người đều có thể thành công ở New Hampshire”, ông Chad Conelly, chủ tịch đảng Cộng Hòa ở South Carolina nói với báo chí 2 ngày trước đây, vì thế “phải chờ cho tới South Carolina lúc đó mới biết rõ hơn ai là người được chọn”. Ứng viên đang gặp nhiều khó khăn Jon Huntsman cũng bảo sau New Hampshire “bao giờ cũng có những nhân vật nổi bật” và ngay lúc này “chưa rõ ai sẽ hơn ai”.


Tại sao chuyện không kết thúc ở New Hampshire? Câu trả lời: Số cử tri chưa quyết định ủng hộ ai vẫn quá lớn, luật tiểu bang lại cho phép cử tri được quyền ghi danh bầu cử ngay tại phòng phiếu. Tháng trước, tiểu bang cho biết có khoảng 232,000 cử tri Cộng Hòa, 223,000 cử tri Dân Chủ và những người không thuộc đảng nào lên đến 313,000 người. Nhìn vào con số này, nhà phân tích Bill Watkins của RBR-Radio News bảo “chỉ riêng thành phần này không thôi đã là con số khổng lồ, sẽ quyết định không chỉ kết quả cuộc bầu cử mà còn quyết định xem ai là người có triển vọng đi tiếp”.


Chính vì thế, hầu hết các ứng viên Cộng Hòa đã bắt đầu “chân trong, chân ngoài”, nửa ở New Hampshire, nửa ở South Carolina. Ngay sau khi cuộc tranh luận ở New Hampshire kết thúc, cả hai ông Rick Perry và Rick Santorum vội vã ra phi trường đi South Carolina để vận động. Ông Perry ở lại đây cả ngày Thứ Hai, -bà Anita, vợ ông, cũng từ Austin bay sang tiếp sức với chồng- mãi đến tối hai người mới về lại New Hampshire.


Cuộc thăm dò do TIME/CNN/ORC thực hiện cho thấy tại South Carolina ông Romney đang đẫn đầu với 37%, về nhì là ông Santorum được 19% cử tri ủng hộ và đứng hạng 3 là ông Gingrich với 18% số phiếu. Bà Donna Hoffman, giáo sư Ðại Học Northern Iowa nói rằng ông Romney đang thắng thế, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là ông Santorum “số cử tri ủng hộ từ 4% tăng lên tới 19%” chỉ trong vòng có một tuần lễ, nhờ vào sự ủng hộ của thành phần cử tri bảo thủ.


“Tôi không ngạc nhiên với sự ủng hộ đầy bất ngờ này”, theo lời cựu Dân Biểu Philip English của tiểu bang Pennsylvania. Ông English cho rằng cử tri Ðông Bắc “cấp tiến hơn cử tri miền Nam và Trung Tây” do đó “họ ủng hộ ông Romney ở New Hampshire chẳng phải là điều lạ”, nhưng đến khi về South Carolina “tình hình thế nào cũng đổi khác”.


Ý kiến này cũng là ý kiến của ông Peter Fern, một nhà tư vấn của đảng Dân Chủ. Ông Fern cho biết khi đứng ngoài nhìn vào cuộc vận động của các ứng viên Cộng Hòa, “ai cũng thấy ngay là cử tri Cộng Hòa vẫn cân nhắc, không biết ngoài ông Romney ra còn có ai để họ ủng hộ hay không, và cuối cùng họ tìm thấy ông Santorum”. Ông David Boise, chủ tịch tổ chức Citizens United nói rõ hơn: “Cử tri bảo thủ không tin ông Romney là người của họ, không ai muốn tái diễn trường hợp ông McCain hồi 2008 (bị chê bai là không bảo thủ đúng mức), và họ sẽ bỏ phiếu cho người có lập trường bảo thủ như họ”.


Như thế, phải đợi về South Carolina mới có thể biết được chuyện bầu cử bên đảng Cộng Hòa sẽ biến chuyển như thế nào. Chia tay với New Hampshire, hẹn gặp lại ở South Carolina.

Tin mới cập nhật