Thơ gửi không không


Cảm một nàng thơ được dịp làm thơ


Thơm thảo hương hoa khắp trời gió thoảng


Thời gian đi qua chỉ còn là bạn


Ơn đất trời cho hơi thở hồi sinh


 










Thiếu nữ áo tím – Ðỗ Duy Tuấn.


Cặm cụi áo cơm nghĩ quẩn đi quanh


Chắc ta chết mà hồn không siêu thoát


Rượu nghiêng rót không còn nơi thù tạc


Thật bạn hiền sao không thấu lòng ta


Cất tiếng kêu trời – trời đất bao la!


Cất tiếng gọi tình – tình không mông quạnh!


Ôi hạnh phúc đời thơ là khổ hạnh


Thi sĩ – hề! giỡn mặt với gươm thiêng!


Tạo phúc đi chùa cũng chỉ cầu duyên


Nên ta mãi lụy tình nơi trần tục


Mãi tìm kiếm – kiếm tìm trong vô thức


Thả đợi chờ cùng nỗi nhớ trôi sông


Ta viết bài thơ ký gởi không không


Ai muốn nhận thì mở lòng ra nhận


Lời đã tỏ không còn gì vướng bận


Xin mỗi nàng thơ phong kín nụ hồng


Ta lại trở về với con số không


Mặt nước hồ xanh khoảng trời bình lặng


Rất thanh thản vươn nhành hoa súng trắng


Ngày mới dần lên ánh nắng mai.


Ta lại bắt đầu đón một tương lai…


Sài Gòn, 11-2011


Nguyễn Hữu Thụy


(Nguồn: Tác giả gửi qua Thư Viện Sáng Tạo)

Thơ Mường Mán


Ngợi ca Tháng Chạp


 


Tháng Chạp về rồi bé thấy không?


Cỏ nép trong cây vẫy lá mừng


Hồn anh vội vã giăng mưa bụi


Rơi xuống cho vừa lạnh nhớ mong


 


Tháng Chạp về rồi bé thấy không?


Một chút màu xanh một chút hồng


Một chút vàng mơ và tím nhạt


Chưa giao thừa đã Tết trong anh


 


Tháng Chạp về rồi bé thấy không


Gió thôi làm rớt lá sầu đông


Anh đem nhốt nắng vào đôi mắt


Nung chảy tim thành vạn giọt sương


 


Tháng Chạp về rồi bé biết không?


Guốc mới ai khua ngõ nội thành


Ðể cho rêu cũ – vàng son cũ


Thức dậy buồn lên đỉnh phố xanh


 


Tháng Chạp về rồi bé biết không?


Không dưng lòng bỗng thấy băn khoăn


Xé tờ lịch cũ vơi năm tháng


Tình có phai dần theo tháng năm?


 


Tháng Chạp về rồi bé thấy không?


Anh nằm dưới cỏ nghe Mùa Xuân


Nghe sông đổ nước xuôi ra biển


Nghe biển phụ tình quên nước sông


 


Tháng Chạp về rồi bé vui không?


Xuân đem rượu cất ở trong lòng


Trong men cứ ngỡ mình vừa thoáng


Thấy bóng ai về trong nắng hanh.


* Mường Mán


(Nguồn: Son Ng.; [email protected])

Thơ Giao Yên


Xuân cảm


 


Thông trúc còn lâm làn gió bụi


Huống chi cỏ chẳng lấm phong trần


Ngả lưng ta ngắm mùa xuân lại


Nhìn cánh mai rung giọt nước ngần


Hà cớ nghĩ gì cho rượu đợi!


Can cớ thôi chớ tựa ai dần!


Tám phương bạn bước về đâu đó?


Ta tấc lòng xưa giãi cố nhân.


* Giao Yên

Cuối năm, suy nghiệm từ lịch sử cận đại


From:Truong Sinh Chung <
[email protected]>


To: Các anh chị HH3


Thursday, December 29, 2011 03:35am


 


Các bạn HH3 thân mến,


Chỉ còn 2 ngày nữa là vào năm mới 2012. Thường thì vào những ngày năm tàn tháng tận như thế, các truyền thông, từ báo chí, radio, đến cả TV, đều làm những cái reportage loại như “hồi cố” hay nhìn lại (revue) các đại sự trong năm ở bản xứ cũng như trên thế giới. Người Ðức thì cũng thế.










Chân dung cụ bà Irena Sendler.


Nhưng Ðức sẽ không là Ðức nếu họ chỉ làm đến mức độ “trung-bình” kiểu như hầu hết truyền thông khắp thế giới đang làm. Cũng là những cái nhìn lại nhưng họ là sâu xa hơn, tỉ mỉ hơn và soi rọi ở 1 quãng thời gian lâu hơn,t heo bản tính Nhật-Nhĩ Man mà cả người Ðức cũng như những người “nước ngoài” thường đều phải la lên: “Typisch Deutsch! Typical German!


Thay vì làm những cái revue thông thường cho năm 2011, họ phóng ra rùm beng ở những đài TV loại “nghiêm túc” 1 loạt các thứ hồi cố trong… mấy chục năm qua! Trong đó có những vụ tàn sát kiểu Diệt Chủng, đối với dân Do Thái, Sinti, Roma, dân Ba Lan, dân Slavia, Nga, v.v…; và để cho những buổi phát hình này bớt “ khô khan” đơn điệu, họ cho xen vào đó là 1 bộ phim mà hơn 10 năm nay vẫn được coi như là 1 bộ phim bắt buộc trình chiếu trong chương trình học về môn sử của cấp trung học ở Ðức: Bộ phim “Schindlers Liste” (Schindler’s List) của ông Steven Spielberg.


Kể từ đầu tuần nay, bộ phim này đã được 2 đài truyền hình khác nhau cho chiếu với “thông lệ” là bộ phim này khi được chiếu, thì phải cho chiếu từ đầu đến cuối, cấm không được xen vào những mục quảng cáo và ngay cả là nói tin tức, trong suốt thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ chiếu bộ phim!


Mấy đứa con tôi, kể từ khi bộ phim này được chiếu đầu tiên tại Ðức (năm 1997), đều được nhà trường chiếu cho xem ở trong lớp học. Chúng nó hồi đó khi xem xong ở trường về là đều kể cho tôi nghe về cái tội tày trời của chính phủ Ðức thời ấy. Ðặc biệt là sự hất hủi, chèn ép của xã hội Ðức vào thời những năm 50 đối với ông Schindler, khi việc làm của ông ta được truyền thông khám phá và lan truyền ra: Ông ta đã tạ thế trong một hoàn cảnh vật chất nghèo nàn, đến nỗi phải lãnh tiền cứu trợ xã hội.


Nhưng ông ta lại là 1 trong vài người Ðức được danh dự chôn tại Nghĩa Ðịa Quốc Gia của Israel.


Tôi chỉ nói với các con tôi rằng thật ra vào những giờ phút đạo đức bị đảo lộn và bị chà đạp như thế thì vẫn còn rất nhiều cá nhân đã chứng tỏ bản chất cao thượng của con người, ở bất cứ thời nào, nơi nào. Vào năm 1997, Ba Lan và cả Ðông Âu được giải phóng, và nước Ðức cũng đang bước lên trên đường văn minh và cởi mở hơn trước rất nhiều, nên ngoài chuyện ông Schindler ra thì công lao của bà Irena Sendler ở Ba Lan cũng được “khám phá” loan truyền ra. Vì trước 1989, những việc làm của bà bị coi như là… phản động, nên bị cấm không cho ai được nhắc đến, ngay trên xứ sở của bà.


Kèm theo đây ,là 1 cái pps mà tôi nhận được cũng mấy năm nay, về vị Nữ Bồ Tát này: Bà ta đã cứu vớt được hơn 2500 đứa trẻ Do Thái trong các cuộc truy lùng của bọn SS và Gestapo của Ðức Quốc Xã. Bị Gestapo bắt và tra tấn đến gẫy cả 2 chân nhưng bà Sendler không hề khai ra tên bất cứ 1 đứa trẻ nào cũng như những người đã giúp đỡ bà làm công việc cứu trẻ con Do Thái thời ấy. Cuối cùng bà bị xử bắn vào cuối năm 1943, nhưng nhờ tổ chức phục quốc của Ba Lan dùng tiền đã mua chuộc được đám hành hình, bà đã được thả ra vào phút cuối cùng. Tổ chức này, sau đó, cũng bị chính quyền Ba Lan liệt vào loại tổ chức phản động và bị cấm hoạt động. Những người trong tổ chức này đã hy sinh thời chống Hitler, không được vinh danh là anh hùng dân tộc. Trong đó có cha của cố Tổng Thống Kaczynski.


Ngày 30.7.2006, ở vào tuổi 96, khi được nhận huy chương cao nhất của Ðức tại Munchen, trong chiếc xe lăn tay (vì gẫy chân trong hơn 60 năm qua), trước mặt những người Do Thái hiện diện và những đứa trẻ mà bà đã cứu sống cách nay hơn 60 năm, bà Sendler đã nói rằng, bà chưa bao giờ coi mình là anh hùng, mà: “…Những đứa trẻ được cứu thoát đã chứng minh được giá trị việc làm của tôi ở trên thế gian này; nhưng đó không phải là lý do đáng được khen thưởng như thế. Ngược lại, tôi vẫn bị lương tâm tôi tự khiển trách,vì đáng lẽ ra tôi còn có thể cứu vớt thêm nhiều trẻ con hơn nữa! Sự nuối tiếc này sẽ đeo đuổi tôi cho đến chết!…”


Ngày 12.5.2008, bà cụ Irena Sendler đã qua đời vào tuổi 98 tại Ba Lan.


Câu nói này của bà ta lại có sự trùng hợp rất ‘tình cờ’ và lạ lùng với câu nói của ông Schindler, khi ông ta chia tay với các tù nhân Do Thái vào ngày 1.5.1945,1 ngày sau khi nước Ðức đầu hàng để chạy trốn. Ông ta nói: Tôi là tên Nazi, tôi là kẻ phạm tội… và hối hận, vì “Ðáng lẽ tôi còn có thể cứu sống thêm nhiều người nữa, nhưng tôi đã không làm…”


Liên tiếp trong 3 ngày nay, tôi xem lại bộ phim Schindlers Lister, và tự nhiên tôi nhớ lại cái pps đề cập tới bà Irena Sendler.


Xin chuyển đến các bạn, tuy là vào cuối năm nhưng tôi nghĩ, đây có lẽ cũng là dịp để mình suy nghiệm và đối chiếu, để hiểu sâu xa và trung thực thêm về lịch sử cận đại của thế giới. “Lịch sử chỉ là 1 sự lập lại…!”


Thân chào,


Ch.Tr.Sinh


 


From: Truong Sinh Chung <[email protected]>


To: Các anh chị HH3


Thursday, December 29, 2011 08:16 pm


 


… Cái Email mới vừa gửi sang các anh chị, vì cái tính bộp chộp, tôi quên nhắc thêm một vài chi tiết nhỏ, nay xin bổ sung như sau:


– Như ông Oskar Schindler, cuộc đời của bà cụ Irena Sendler cũng đã được quay thành phim, 1 công trình hợp tác giữa Mỹ và Ba Lan. Bộ phim này có tựa là: The Courageous Heart of Trena Sendler, phát hành vào năm 2009 (bên Ðức này chưa chiếu!). Tôi mới coi được những tài liệu liên quan đến bộ phim này.


Ông đạo diễn Steven Spielberg đã quay bộ phim Schindler’s List và đã được TT Ðức tặng huy chương Liên Bang với Ngôi Sao vào năm 1998, vì bộ phim này chỉ ra “…rằng trách nhiệm của từng cá nhân không bao giờ biến mất, cho dù là dưới chế độ độc tài. Chúng ta không nhất thiết phải là những anh hùng toàn hảo, nhưng chúng ta có bổn phận phải hành động, ngay cả khi trong tình trạng ta phải dùng 1 cái muỗng để múc cạn 1 đại dương. ‘Ai mà đã cứu sống dù chỉ là 1 sinh mạng, thì đã cứu sống cả thế giới’*. Ðó là cái niềm tin của cuối thế kỷ 20 này, cần phải được truyền lại cho những thế hệ mai sau” (…dass die personliche Verantwortung des einzelnen niemals erlischt – auch nicht in einer Diktatur. Wir mussen keine perfekten Helden sein, aber wir haben die Pflicht zu handeln, selbst wenn es scheint, dass wir mit einem Loffel den Ozean ausschopfen. Wer nur einem Menschen das Leben rettet, rettet die ganze Welt.’ Das ist die Botschaft des zu Ende gehenden 20.Jahrhunderts an die kommenden Generationen”).* Ðây là 1 ngạn ngữ của Do Thái, rất gần với triết lý nhà Phật.


Trong lời phát biểu cảm tưởng, ông đạo diễn Spielberg đã nói: “Lịch sử về gia tộc tôi đã chắp nối lại thành vòng, gia đình tôi có gốc ở Ba Lan, không xa đây lắm và tôi lại nhận được huy chương ở Berlin này!” -(Chú thích: Chính gia đình ông Spielberg cũng bị Nazi Ðức bắt vào trại tập trung và sát hại!)


Và vào năm 2004, ông ta cũng được TT nước Ý tặng danh hiệu Kỵ Sĩ Danh Dự vì “đã lập nên 1 chứng từ về những bạo hành trong lịch sử.”


Bộ phim The Courageous Heart of Irena Sendler theo tôi nghĩ nó cũng sẽ làm người xem rất cảm động, vì đó là những chuyện có thật của những người thật, y như phim Schindler’s List. Vậy xin giới thiệu đến… các bạn…


Thân chào,


Ch.Tr.Sinh.



 

Hơn 30,000 thợ ngoại quốc làm việc ‘chui’ ở Việt Nam


HÀ NỘI (NV) –
Hôm 9 Tháng Giêng, Bộ Lao Ðộng-Xã Hội Việt Nam cho hay hiện nay có đến hơn 31,000 thợ ngoại quốc làm việc “chui” tại quốc gia này.










Thợ Trung Quốc tại Việt Nam. (Hình: Báo Tiền Phong)


Số thợ ngoại quốc liên tiếp tăng trong vòng vài năm trở lại đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam.


Phúc trình được báo Tiền Phong trích dẫn cho thấy năm 2008 có 52,633 thợ ngoại quốc làm việc tại Việt Nam. Năm sau, con số này là 55,428 người và năm sau nữa là 56,929 người. Ðến Tháng Chín năm 2011, số lao động ngoại quốc tại Việt Nam vọt lên 78,440 người, trong đó có gần 40% làm việc không có giấy phép.


Theo đại diện Sở Lao Ðộng tỉnh Lâm Ðồng, số người Việt Nam tìm được việc làm mới không tăng mặc dù một số dự án đi vào hoạt động, như dự án bauxite tại tỉnh này chẳng hạn.


Mặt khác, theo phó cục trưởng Cục Việc Làm Việt Nam thì thợ ngoại quốc đến Việt Nam làm việc đều là người Châu Á, đông nhất là Trung Quốc, Nam Hàn và một số ít người Nhật.


Tại cuộc họp tổng kết năm 2011 của Bộ Lao Ðộng, hầu hết các viên chức bộ này đều loay hoay với việc “hoàn thiện quy định pháp luật và xây dựng luật Việc làm” và coi đó là “phương án tối ưu để kiểm soát được tình trạng lao động ngoại quốc làm việc chui”.


Tuy nhiên, dư luận cho rằng đó chỉ là những văn bản trên giấy. Không ít lĩnh vực, luật lệ không thiếu nhưng không ai thi hành, đó là chưa kể nạn tham nhũng hoành hình biến luật lệ có sẵn thành mớ giấy lộn.


Cũng có người nói số tiền phạt tương đương với 1,000 đô mỗi trường hợp khi bị phát giác là quá nhẹ khiến các nhà thầu thuê lao động “chui” làm việc coi thường và bất chấp.


Báo Tiền Phong còn cho biết, tại một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam, công ty Trung Quốc trúng thầu xây dựng nhà máy thủy điện áp dụng nhiều biện pháp kỳ thị ra mặt đối với thợ Việt Nam và thợ “đồng hương” của họ.


Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 có gần 300 công nhân Trung Quốc làm việc. Tất cả các bảng hiệu đều được in bằng chữ Trung Quốc và người thợ Việt Nam xuất hiện như một người ngoại quốc tại công trường.


Công nhân Việt Nam cho biết làm việc quần quật, không ngơi tay trong khi người thợ Trung Quốc vừa làm vừa chơi mà đồng lương vẫn cao gấp đôi. Phần lớn thợ Trung Quốc chỉ đảm nhận các công việc giản dị như uốn sắt, làm kè, xây tường… còn thợ Việt Nam thì luôn bị ép phải mang khiêng, vác nặng.


Một người thợ Việt Nam tâm sự: “Biết bị phân biệt đối xử nhưng không ai dám nói một tiếng. Ðối với chủ thầu Trung Quốc, ai không chấp nhận công việc thì nghỉ, chứ không được nói ra nói vào.”


Một người thợ khác cũng xác nhận chủ thầu Trung Quốc đuổi thợ Việt Nam thẳng tay. Vì miếng ăn mà người Việt Nam phải chấp nhận công việc “chẳng đặng đừng”.


Hầu như chính quyền địa phương đều biết khá rõ tình cảnh làm việc vất vả của người thợ Việt Nam tại các công trình xây dựng của chủ thầu Trung Quốc, nhưng không làm gì được.


Thay vào đó, cùng lắm là những lời than: “Ðó là luật chơi. Vì họ trúng thầu, làm chủ thầu, nên phía Việt Nam đành phải chịu thôi.” (P.L.)

Thơ BH


Chia tay hư ảo


 


Anh Bằng đã soạn thành ca khúc


 


1


Chia tay ngày cuối cùng


Tưởng cách xa nghìn trùng


Sợ cuộc tình sẽ mất


Tiếc ngày xuân phôi pha


2


Hiên xưa phơi áo mỏng


Thầm nhắc nhau trở về


Còn vầng trăng trong sáng


Có em luôn chờ mong!


3


“Một thời nào đắm say!”


Chiều hát câu nhớ người


Thương môi cười kề vai


Hứa nâng niu một đời


4


Ngày nào ta gần nhau


Ước mơ vui trọn đời


Người ơi cách xa rồi!


Từng ngày nhớ khôn nguôi


5


Hôm nao khi em về (Chiều nay em đi về)


Mang theo mùa mưa tới


Xin tháng ngày thôi trôi


(Chim bay) về chốn cũ


6


Tựa chiêm bao nhạt nhòa


Chia nỗi sầu hư ảo


Một mai về bên ấy


“Nhớ thương thời si mê…”


*


“Một thời nào đắm say!”


Chiều hát câu nhớ người


Thương môi cười kề vai


Hứa nâng niu một đời


*


Ngày nào ta gần nhau


Ước mơ vui trọn đời


Mà nay cách xa rồi!


Từng ngày nhớ khôn nguôi


*


(Ngày em chưa ra về)


(Ðã thương ngày sắp tới)


Xin tháng ngày thôi trôi


Ðưa tình về chốn cũ


*


Tựa chiêm bao nhạt nhòa


Chia nỗi sầu hư ảo


Một mai về bên ấy


“Nhớ thương thời si mê…”


*


“Một mai về bên ấy


“Nhớ thương thời si mê…”


B.H.

Vài bí quyết trang điểm mắt người Châu Á


Ngọc Lan


 


Vẽ chân mày


 


Nên tránh dùng màu đen để vẽ chân mày vì màu đen trông quá đậm và không tự nhiên với gương mặt nhỏ của người Châu Á.










Tông màu nâu sáng đến trung bình là lựa chọn tốt nhất cho trang điểm mắt người Châu Á. (Hình: sweetmaniac.blogspot.com)


Thay vào đó, hãy chọn màu nhạt hơn như nâu đậm hay màu gỗ (mahogany).


Tỉa gọn chân mày để tạo cho nó có vẻ càng cong thì càng làm cho đôi mắt bạn rõ nét và nổi bật hơn.


Nếu bạn có cặp chân mày mỏng, thưa thớt, như phần đông phụ nữ Á Châu, thì nên dùng chì vẽ chân mày (brow pencil) có màu hợp với màu tự nhiên của chân mày và tóc, để làm cho nó trông có vẻ đầy đặn lên.


Cách vẽ: Bắt đầu từ đầu chân mày, vẽ thêm những nét xen kẽ với những sợi lông thật của chân mày, và phải vẽ cùng chiều với lông chân mày. Dùng cọ chải chân mày để chải đều các nét vẽ, cho những nét vẽ thêm có thể hòa với lông mày thật.


Có thể dùng thêm một ít màu vẽ chân mày (brow shadow) dậm thêm lên để làm cho chân mày trông có vẻ đậm đà hơn. Nhớ là cũng phải dậm theo chiều mọc của lông mày.


Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo dáng cho chân mày bằng cách chải nhẹ mascara dùng riêng cho chân mày.


 


Tô màu mắt


 


Ðừng dùng màu mắt quá đậm vì nó chỉ góp phần làm cho mắt bạn trông nhỏ hơn mà thôi. Tông màu nâu sáng đến trung bình là lựa chọn tốt nhất cho làm da Châu Á.


Ðể vẽ màu mắt, trước hết là tô phần mí mắt với một màu nhạt. Dùng màu đậm hơn cho phần trên mí. Tán đều màu mắt tạo thành bóng mắt, đừng để thấy có nếp gấp giữa các màu.


Hãy luôn nhớ là trang điểm cho cặp mắt Châu Á thì càng ít càng tốt. Vẽ màu mắt nhiều quá hoặc đậm quá không chỉ làm mất đi sự nổi bật của đôi mắt mà còn làm cho mắt nhỏ đi nữa.


 


Vẽ viền mí và chải mascara


 







Tỉa gọn chân mày để tạo cho nó có vẻ càng cong thì càng làm cho đôi mắt bạn rõ nét và nổi bật hơn. (Hình: marieclaire.com)


Kẻ mí mắt là phần quan trọng nhất trong việc trang điểm cho mắt Châu Á. Nhiều nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng như Victoria Jackson và Bobbi Brown khuyên rằng do lông mày phụ nữ Á Châu quá mỏng và thưa, cho nên việc dùng mascara và chỉ kẻ mí góp phần tạo nên sự thu hút cho đôi mắt.


Dùng cọ kẻ mắt hay chì kẻ mắt vẽ một đường càng gần lông mi càng tốt.


Vẽ thêm một đường nữa chồng lên trên để làm cho đường vẽ dày hơn, để chắc chắn là khi bạn mở mắt ra, đường kẻ mí đó phải được nhìn thấy.


Vẽ đường mí dưới mỏng hơn. Nhớ vẽ khi đang mở mắt.


Dùng cọ smudge để tạo một nét mờ như khói để làm mắt trông nổi bật lên.


Nếu lông mi bạn đủ dài và cong thì chỉ cần dùng đồ bấm lông mi bấm cho nó thật cong lên và chải mascara lên. Mí dưới cũng nên chải mascara.


Sau cùng, dùng lược chải mi để chải nhẹ lại, nhằm tránh việc mascara bị đóng cục trên mí sẽ không đẹp.

Tết của ngày xưa còn bé



* Âu Thị Phục An


 


Tôi chợt thức giấc vì có tiếng điện thoại reo bên tai, cạnh đầu nằm. Lơ mơ tôi mở máy nghe. Tiếng đứa con gái út vang lên. Mẹ ơi, mở cửa giùm con.



Tôi choàng dậy, chẳng biết khi ngủ đã tự kéo mền đắp ngang ngực lúc nào, bất chợt thấy lạnh, tôi vén mùng bước ra khỏi phòng, đi ra cửa phòng khách.


Con gái ùa vào và hình như hơi lạnh cũng tràn vào theo nó. Tôi rùng mình đưa tay xoa xoa hai bờ vai trần của mình. Mấy giờ rồi con? Sao về giờ nầy? Bốn giờ sáng rồi mẹ, con đi chuyến xe khuya. Mệt không con? Tôi hỏi. Hi hi, con ngủ khò, có mệt nhọc gì đâu mẹ? Ừ.


– Mẹ ơi, con có quà cho mẹ, đặc biệt, con tin là mẹ thích lắm.


– Quà cáp gì để sáng, giờ con nghỉ đi cho khỏe.


– Dạ, để con đưa cho mẹ rồi lên phòng sau mà mẹ.


Con gái lôi ra cái máy chụp hình kỹ thuật số mà tôi tặng nó vào sinh nhật năm nó 18 tuổi. Nó ấn cái máy vào tay tôi.


– Nè mẹ cứ mở ra xem, sẽ thấy món quà của mẹ trong nầy. Hi hi. Con lên phòng thay đồ nha.


Tôi phì cười. Con nhỏ lí lắc thiệt. Nhưng tò mò tôi cũng mở máy ra xem. Những bức ảnh nhảy qua nhảy qua theo tay bấm của tôi. Cả một hành trình về thăm quê ngoại được nó chụp lại, là một sự ghi lại, giữ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng kỷ niệm nó trải qua cùng những người thân thuộc. Tôi xem mà lòng chao dao với từng khuôn mặt bà con làng xóm. Nhưng rồi tôi bỗng sững sờ khi nhìn thấy một bức ảnh trắng đen đã vàng úa giữa những tấm ảnh màu sặc sỡ. Trời đất. Ai như tôi hồi nhỏ đứng chụp với người chị gái và em trai vậy? Tôi ư? Cái đầu tóc uốn cao xoăn tít. Ðôi bông tai nhỏ giọt hình trái châu. Cái mỏ nhọn nhọn nữa. Ôi trời. Có cái gì đó như thổi tốc tới trong tôi một làn gió của quá khứ thương yêu. Trong giây lát, tôi như muốn khóc…


Hình như trời đã sang mùa thì phải, gió bấc đang về đây mà…


*


… Ở Sài Gòn quá lâu năm với những cái Tết vắng hoe cô độc khiến cho lòng tôi, từ lâu, cứ thèm và nhớ gì đâu những Mùa Xuân cũ thuở bé thơ.


Khoảng tháng 11 Dương lịch là đã có gió bấc thổi về xe lạnh, khiến cho lũ trẻ chị em tôi co ro hít hà lôi ra những cái áo len xanh đỏ mẹ đan cho năm trước. Xúng xính trong áo len đi học những sớm mai. Những đôi môi hồng bị khô vì gió khiến cho chúng tôi cứ thè lưỡi liếm mãi, thật là khó chịu. Nhưng mà thích lắm. Vì biết sắp đến Mùa Xuân. Sắp Tết.


Thời gian ấy cứ kéo dài trong nỗi lâng lâng chờ đợi. Trong những tối ôm nhau đắp mền mơ ước. Mong nhất là mẹ sẽ may cho mỗi đứa ba bộ đồ mới để diện ba ngày Tết. Mẹ sẽ may gì nhỉ? Sẽ được lì xì bao nhiêu nhỉ?


Gió cũng rạo rực mà nắng cũng vàng lạ thường, rực rỡ trôi qua từng ngày rồi cũng đến rằm Tháng Chạp Âm lịch.


Mọi thứ như vỡ òa ra sau những ngày đêm mong đợi. Tất cả những thành viên trong gia đình bỗng náo động hẳn lên. Một sự nao nức đã đến lúc bắt đầu cho hành động. Chao ơi mẹ đã may xong cho mỗi đứa rành rành ba bộ đồ mới. Tôi vuốt ve ngắm nghía mãi bộ đồ bằng sa-tanh màu hoa cà mướt rượt. Tay tôi run lên khe khẽ. Tôi ngửi chúng và áp mãi lên người. Tôi cuống quít và thèm thuồng làm sao cái ngày mồng một Tết để chính thức được diện nó vào. Chị em tôi cũng đã được mẹ dẫn đi uốn lại tóc. Tết mà. Nhất định phải đi uốn tóc rồi. Cái kiểu tóc ngắn lăng quăng bùng bùng cao trên đầu như cái tổ quạ. Mẹ cũng mua cho mỗi đứa hai cây kẹp rất đẹp. Giầy mới, dép mới cũng đã mua xong.


Hai người anh họ tiếp ba tôi quét vôi lại toàn bộ căn nhà. Việc làm cho đẹp đẽ và sạch sẽ lại ngôi nhà là chuyện của đàn ông. Hai người cô thì tiếp mẹ lo làm các loại mứt. Tôi thích nhất là món mứt chuối gừng. Nó được làm bởi chuối khô xắt nhỏ, gừng xắt nhỏ và đậu phọng rang vàng. Tất cả trộn lại và được sên đường dẻo quẹo. Mẹ đã cho tất cả mứt vào các hũ thủy tinh. Nhịn thèm không nổi, thỉnh thoảng tôi lại bắc ghế trèo lên giở nắp hũ thò mấy ngón tay vào nhéo một miếng mứt chuối gừng vội vàng cho vào miệng. Ðã thiệt. Hai gò má tôi bừng lên vì thích thú. Miệng nhai nhoem nhoẻm, tôi lui cui chạy trốn vào buồng…


Những xấp bánh phồng nếp bà ngọai đã mua về từ lâu. Tôi thường thích thú nhìn cô tôi thoăn thoắt nướng chúng trên bếp lửa. Hai tay cô trở bánh thật lẹ. Các mép bánh gặp lửa nóng phồng ra to đùng trông thật khoái. Tôi có nhiệm vụ cầm cái bọc ni lông to tướng đứng chờ cô nướng xong cái nào là vồ lấy cái đó bỏ vào bọc rồi bịt miệng bọc lại. Ánh lửa chập chờn trong căn bếp rộng rãi của nhà tôi. Nồi thịt kho trứng và cá lóc to ơi là to vẫn đang sôi rim rim trên bếp than. Mẹ chạy qua chạy lại trông chừng nồi bánh tét đang nhả khói um sùm. Mặt ai cũng đỏ hồng lên trông thật đẹp. Dường như chuẩn bị ăn Tết là một quãng thời gian ấm áp và thiêng liêng làm sao. Tôi thấy mọi việc đều quan trọng và hơi căng thẳng.


Thú thật đến tối 30 Tết là tôi không còn muốn làm gì nữa mà chỉ chăm chú tắm cho thật sạch. Tôi kỳ cọ thật kỹ thân hình mình. Tôi gội đầu thật lâu thật sạch. Còn một điều quan trọng nữa là sau khi đón giao thừa chị tôi và tôi sẽ lén mẹ chui vào buồng để… sơn móng tay cho nhau. Chẳng có gì làm tôi ngây ngất hơn cái việc đó. Sơn móng tay! Ðẹp thật. Những cái móng tay móng chân của chúng tôi sẽ đỏ lên xinh xắn biết bao. Mùi thơm của chai sơn móng tay cũng làm tôi mê mẩn. Chỉ có dịp Tết chúng tôi mới được mẹ cho điệu đàng một chút thôi mà.


Mồng một Tết là ngày sum họp của gia đình bà con nội ngoại. Gia đình cậu dì cô chú bác đều từ quê ra tụ tập ở nhà ba mẹ tôi. Ngày 30 Tết đã cúng ông bà tổ tiên xong hết rồi. Cả nhà nhộn nhịp làm sao, vui vẻ và ồn ào. Lũ con nít chúng tôi hân hoan đếm tiền lì xì với nét mặt rạng rỡ vô cùng. Ðứa nào cũng mặc quần áo mới tinh. Rồi cả nhà ra trước sân, chỗ cây mai đang trổ bông vàng rực để chụp hình kỷ niệm. Sau đó đám con nít được cha mẹ cho đi chơi tự do… Tôi ngoéo tay chị tôi nhắc khẽ. Hi hi. Hai chị em tôi tuốt ra đường ngoắc một chiếc xích lô thẳng ra rạp chiếu bóng. Những cái móng tay đỏ choét của chúng tôi xòe ra dưới nắng Xuân. Bộ đồ sa-tanh màu hoa cà của tôi lấp lánh dưới nắng Xuân. Chẳng biết có ai lé mắt vì chúng tôi đang rất đẹp không?


Tết mà. Gió thật mát. Nắng thật rực rỡ. Hai gò má tôi chắc là đang ửng hồng rạo rực niềm vui…


* Âu Thị Phục An


Nguồn: Tác giả gửi qua Thư Viện Sáng Tạo

Câu chuyện bát mì


Ba Nguyên


 


Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Ðây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”.


 Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31-12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Ðình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản (Ba Nguyen;[email protected]).



 Ðêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho nên đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới.


Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ. Ông chủ Bắc Hải Ðình là một người thật thà chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Ðêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào.


Ðứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.


– Xin mời ngồi!


Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói:


– Có thể… cho tôi một… bát mì được không?


Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.


– Ðương nhiên… đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.


Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:


– Cho một bát mì.


Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau.


– Ngon quá – thằng anh nói.


– Mẹ, mẹ ăn thử đi – thằng em vừa nói vừa đưa gắp mì vào miệng mẹ.


Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng khen: “Thật là ngon! Cám ơn!” rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.


– Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ – ông bà chủ cùng nói.


Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31-12, ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Ðình vẫn phát đạt. So với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.


– Có thể… cho tôi một… bát mì được không?


– Ðương nhiên… đương nhiên, mời ngồi!


Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:


– Cho một bát mì.


Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:


– Vâng, một bát mì!


Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:


– Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?


– Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.


Ông chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười cười nhìn vợ và thầm nghĩ: “Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ cũng không đến nỗi nào!”


Ông làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán.


– Thơm quá! – Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Ðình ăn mì thật là may mắn quá! – Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!


Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Ðình.


– Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!


Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu. Ðến ngày 31-12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Ðình vẫn rất tốt, vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện.


Ðến 9 giờ 30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó khó tả. Ðến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là “200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy “Ðã đặt chỗ”.


Ðúng 10 giờ 30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới đến. Ðứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đều đã lớn rất nhiều.


– Mời vào! Mời vào! – bà chủ nhiệt tình chào đón.


Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:


– Làm ơn nấu cho chúng tôi… hai bát mì được không?


– Ðược chứ, mời ngồi bên này!


Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy “Ðã đặt chỗ” đi, sau đó quay vào trong la to: “Hai bát mì”.


– Vâng, hai bát mì. Có ngay.


Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi. Ba mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn chấn. Ðứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng họ cũng cảm thấy vui lây.


– Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!


– Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?


– Chuyện là thế này: Vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp năm mươi ngàn đồng.


– Chuyện đó thì chúng con biết rồi – đứa con lớn trả lời.


Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.


– Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!


– Hả, mẹ nói thật đấy chứ?


– Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu mẹ đã nộp hết rồi.


– Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.


– Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, chúng ta phải cố gắng lên!


– Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!


– Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Ðó là vào một ngày Chủ Nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.


– Có thật thế không? Sau đó ra sao?


Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?”, Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ. Bài văn được viết như sau: “Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Ðể gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc”. Ðến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: “Vào tối 31-12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn”. Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: “Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! Cám ơn!”


Ðứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.


– Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: Anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.


– Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?


– Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói: “Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể gì đó nó đều phải vội vã về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên được… Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con”.


Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai an ủi nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo:


– Cám ơn! Chúc mừng năm mới!


Lại một năm nữa trôi qua. Bắc Hải Ðình vào lúc 9 giờ tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy “Ðã đặt chỗ” nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện. Năm thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Ðình vẫn như mọi năm, toàn bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số hai thì được giữ lại y như cũ.


“Việc này có ý nghĩa như thế nào?” Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn này sẽ dùng để tiếp đón họ.


Bàn số hai “cũ” trở thành “cái bàn hạnh phúc”, mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này…


Rồi rất nhiều lần 31-12 đã đi qua. Lại một ngày 31-12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Ðình sau khi đóng cửa đều dắt người nhà đến Bắc Hải Ðình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen năm, sáu năm nay.


Hơn 9 giờ 30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu, thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai.


Không ai nói ra nhưng thâm tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở đây ai cũng coi nhau như người nhà.


Ðến 10 giờ 30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại.


Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên. Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:


– Làm ơn… làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?


Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Ðã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Ðứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp bắp nói:


– Các vị… các vị là…


Một trong hai thanh niên tiếp lời:


– Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như có thêm nghị lực để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Ðô. Tháng tư năm sau cháu sẽ đến phục vụ tại bệnh viện Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Ðô. Cuối cùng, ý định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Ðình này.


Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vã nhả ra, đứng dậy nói:


– Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ! Mau lên!


Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:


– Ồ phải… Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.


Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:


– Có ngay. Ba bát mì.


Thật ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: Chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.


(Nguồn: [email protected].)

Huyndai Elantra được chọn là xe của năm 2012


DETROIT (AP) –
Huyndai Elantra vừa giành được giải Xe Hơi Vùng Bắc Mỹ của năm 2012 hôm Thứ Hai, qua mặt cả hai chiếc ăn khách Ford Focus và Volkswagen Passat.










Chiếc Huyndai Elantra đời 2012 trưng bày trong buổi triển lãm xe ở Detroit, được chọn là xe của năm 2012 vào hôm Thứ Hai, 9 Tháng Giêng. (Hình: AP/Paul Sancya)


Giải thưởng kỹ nghệ uy tín này được công bố vào ngày khai mạc buổi triển lãm xe hơi North American International Auto Show ở Detroit.


Năm mươi phóng viên chuyên viết về xe hơi, bỏ phiếu bầu từ danh sách các xe được chọn vào chung kết. Những xe được dự tuyển phải là xe hoàn toàn mới về thiết kế hoặc được cải tiến đáng kể.


Ông John Krafcik, tổng giám đốc Huyndai vùng Bắc Mỹ, nói tuy thắng giải, số bán của chiếc Elantra sẽ không tăng thêm đáng kể, vì số xe sản xuất tại cơ xưởng ở Montgomery, Alabama, đã bán quá nhiều rồi. Ông Krafcik nói thêm, tuy nhiên, giải thưởng sẽ giúp củng cố hình ảnh của thương hiệu dưới mắt công chúng Hoa Kỳ, đặc biệt trong khu vực xe kiểu nhỏ gọn vốn có sức cạnh tranh cao.


Xe Elantra có giá bắt đầu từ $16,500, tiêu thụ xăng khoảng 33 dặm/gallon.


Ðây là lần thứ hai Huyndai giành được giải nhất. Vào năm 2009, chiếc Genesis được về nhất đối với loại xe du lịch hạng sang.


Ðồng thời, kiểu Range Rover Evoque của hãng Land Rover thắng giải nhất về xe tải của năm 2012, qua mặt luôn hai chiếc BMW X3 và Honda CR-V. Kiểu xe Evoque có giá bắt đầu từ $44,000, tiêu thụ xăng ở mức 18 dặm/gallon khi chạy trong thành phố, và 28 dặm/gallon trên xa lộ. (T.P.)

2011 là năm khô hạn nhất trong lịch sử Texas

 


FORT WORTH, Texas – 2011 là năm khô hạn nhất trong lịch sử của Texas, đây là dữ kiện chính thức, Reuters trích dẫn từ công bố của Sở Khí Tượng Quốc Gia. Ngoài ra, năm ngoái Texas còn đạt kỷ lục nóng hàng thứ nhì từ trước đến nay.










Khô hạn kéo dài ở Texas biến năm 2011 thành năm tệ hại nhất trong lịch sử tiểu bang, làm cháy 4 triệu mẫu đất rừng. (Hình: Erich Schlegel/Getty Images)


Công bố này không mấy ngạc nhiên đối với cư dân ở Texas, vốn từng trải qua một năm đầy nạn cháy rừng, gia súc thiếu nước uống và nhiều buổi bắn pháo bông Lễ Ðộc Lập 4 Tháng Bảy phải bị hủy bỏ.


Lượng mưa trung bình ở Texas trong năm 2011 là 14.89 inch, so với con số kỷ lục 14.99 inch của năm 1917.


Nhiệt độ trung bình ở Texas vào năm 2011 là 67.2 độ. Năm nóng kỷ lục xảy ra vào năm 1921, khi nhiệt độ trung bình là 67.5 độ.


Hạn hán kéo dài ở Texas được cho là thủ phạm của hư hại mùa màng, gia súc bị chết, gây tổn phí lên đến hằng tỉ đô la.


Sở Kiểm Lâm Texas loan báo, trận hạn hán ghê gớm nhất lịch sử làm chết khoảng 500 triệu cây cối, chưa tính đến số cây bị lửa rừng thiêu hủy, vốn ngốn mất 4 triệu mẫu trong năm 2011.


Theo báo cáo của cơ quan theo dõi hạn hán, US Drought Monitor, công bố hôm Thứ Năm, trong khi nhiều nơi ở Texas nhận được lượng mưa đáng kể trong Tháng Mười Hai, 2011, gần 98% đất tiểu bang vẫn còn trải qua cơn hạn hán khắc nghiệt trong tuần này.


Trận khô hạn hiện nay khởi đầu từ Mùa Thu năm 2010. Thời kỳ từ Tháng Mười, 2010 đến Tháng Chín, 2011 là thời kỳ khô hạn hơn cả, khi mà lượng nước mưa trung bình là 11.18 inch. Khu vực bị hạn hán nặng nhất nằm ở phía Tây Nam Texas, cũng như ở vùng Trung và Trung Nam của tiểu bang.


Nhà khí tượng học Joe Harris nhận định: “Chúng tôi dự trù cơn khô hạn sẽ kéo dài đến ít nhất là hết Mùa Thu này. Hiện tượng La Nina vẫn còn tiếp tục, điều này có nghĩa thời tiết sẽ khô hơn, và nhiệt độ cao hơn mức trung bình.” (T.P.)

Confidence: Ðem lại Sức Khỏe Toàn Diện


Bài: Whitney Nguyễn


 


Sức khỏe con người ngày nay bị ảnh hưởng nhiều từ những lo toan căng thẳng của cuộc sống hiện đại và do đó đã đưa đến nhiều tình trạng rối loạn chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.










Sản phẩm dược thảo Sofica với công dụng phục hồi chức năng hệ tiêu hóa.


Ðể cải thiện tình trạng sức khỏe cho con người, hãng Confidence đã cho ra đời nhiều loại dược thảo nhằm giúp mọi người tìm lại sự cân bằng giữa sức khỏe và đời sống.


Confidence là công ty nghiên cứu, bào chế, và cung cấp dược thảo hàng đầu đã được thành lập từ năm 1975 với trụ sở chính đặt tại Port Washington, bang New York, và các chi nhánh tại 9 vùng khác nhau trên thế giới. Ðây là một công ty có tầm vóc quốc tế với 1,300 nhân viên và nơi sản xuất rộng đến một triệu sq. ft. Hiện tại, hãng đang giới thiệu khoảng 150 loại sản phẩm dược thảo đặt dưới 25 thương hiệu nổi tiếng thế giới tại 21 quốc gia. Chính vì vậy mà Confidence có đến 500 nhân viên chuyên nghiệp phục vụ khách hàng nói đủ ngôn ngữ của 21 quốc gia, gồm có tiếng Anh, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam.










Sản phẩm dược thảo Eros-Max với công dụng tăng tình dục cho phái nam.


Cha đẻ của công ty Confidence, Bác Sĩ Gin Harding không những là một bác sĩ y khoa có tên tuổi mà cũng là một bác sĩ chuyên về dược thảo phổ biến trong Ðông Y lẫn Tây Y. Ông là một trong những người đầu tiên kết hợp dược thảo Ðông và Tây y để chế tạo ra những loại thuốc bổ độc đáo và hữu hiệu. Ví dụ như khi bào chế Fe-Mon-9 là một loại thuốc bổ giúp điều hòa kích thích tố nữ, Bác Sĩ Harding đã kết hợp Dong Quai sử dụng nhiều tại Trung Quốc và Red Clover phổ biến tại Hòa Lan, trong khi thuốc Prostate-7 dành cho phái nam có chứa Saw Palmetto tìm thấy ở Nam Mỹ và Cistanche Tubolusa của Á Châu. Sự kết hợp độc đáo này đã giúp mang lại công dụng hữu hiệu và lâu dài cho các loại thuốc bổ của công ty Confidence.










Sản phẩm dược thảo Bilberry với công dụng bổ mắt.


Sản phẩm của Confidence rất đa dạng, từ các loại thuốc bổ tổng quát cho phái nam và phái nữ, thuốc điều hòa kích thích tố nam và nữ, đến thuốc giảm cân, đẹp tóc, đẹp da, thuốc lọc gan, lọc thận, bổ máu, bổ tim, bổ mắt, bổ xương, trị dị ứng, đau bao tử, nhiễm trùng đường tiểu, mất ngủ, trầm cảm, bất lực, hiếm muộn, cũng như là chống lão hóa, rỗng xương, lãng trí, và giảm cao máu, cao mỡ, cao đường, v.v.


Dược thảo của công ty Confidence nhìn chung có thể được chia làm hai loại chính: Hỗn hợp và tinh chất. Thuốc có thể là tinh chất (extract) dược thảo giúp bồi bổ một chức năng nào đó của cơ thể. Thuốc bổ loại này của Confidence gồm có các sản phẩm như Bilberry bổ mắt, Royal Jelly (sữa ong chúa) chống lão hóa, giảm cao mỡ và tăng sức đề kháng, Soy Isoflavone (đậu nành) cân bằng kích thích tố nữ, Odorless Garlic giảm lượng mỡ trong máu, Ginkgo Biloba giúp tăng trí nhớ, Carrot chống lão hóa, hay Ginger Root giúp hệ tiêu hóa. Confidence còn có các thuốc hỗn hợp nhiều dược thảo như B-Complex, Vitamin C- Complex, Fiber-Complex, OPC-6, U-Slim, Slimlife, Bright Eye, Nite-Nite, Control-7, Eros Max, Hair Max, Natto-Max, Cleanser Max, Beauty Plus, Super-Cross, Dr. Hair, Aller 24, Livercon, v.v.










Sản phẩm dược thảo Livercon-I giúp gan thải độc tố.


Công ty Confidence có sản phẩm đặc biệt về vi sinh vật, đó là Sofica giúp cân bằng lượng vi sinh vật có ích sống trong đường ruột và bao tử nhằm phục hồi chức năng của hệ tiêu hóa. Sofica được điều chế từ cà chua, dưa leo và bơ, bằng kỹ thuật tân tiến, có độ hoạt tính cao, trong vòng từ 12 đến 48 giờ đồng hồ sẽ giúp cơ thể sản sinh ra lượng vi sinh có ích lên đến mức cao nhất, để từ đó có thể trị tận gốc những chứng bệnh về bao tử và đường ruột một cách thần kỳ. Sofica-I giúp trị các triệu chứng như ăn không tiêu, sa dạ dày, viêm bao tử mãn tính, rối loạn chức năng tiêu hóa, và u nang ruột. Sofica-II dành cho các bệnh như viêm bao tử, loét tá tràng, dư axít, chậm tiêu hóa, và đau bao tử do ảnh hưởng của hệ thần kinh.


Confidence luôn chú trọng đến sự hài lòng của khách hàng và luôn bảo đảm sản phẩm của công ty mang lại công hiệu bậc nhất trên thị trường. Vì vậy, quý vị có thể an tâm đặt niềm tin vào chất lượng của các sản phẩm do Confidence đặc chế.


Mọi chi tiết, xin liên lạc Confidence tại điện thoại số 1-800-887-7161. Tiếng Việt xin bấm số 4, Thứ Hai đến Thứ Sáu, giờ miền Ðông: 11AM-8PM; miền Tây: 8AM-5PM, hoặc vào trang mạng: www.confidenceusa.com.


 


Confidence: Ðem Lại Sức Khỏe Toàn Diện


Ðiện thoại liên lạc: 1-800-887-7161,


(Tiếng Việt xin bấm số 4, Thứ Hai đến Thứ Sáu, giờ miền Ðông: 11AM-8PM, miền Tây: 8AM-5PM)


Trang mạng liên lạc: www.confidenceusa.com


 

Chúc mừng kỷ niệm 57 năm thành hôn của Bố Mẹ


LGT:
Quí vị độc giả có nhu cầu: Chúc mừng thượng thọ, sinh nhật, ra trường, cưới hỏi, khai trương cơ sở…


Xin gửi chi tiết và hình về: Tòa soạn Người Việt (Mục Chúc Mừng) 14771 Moran street, CA 92683. Ðiện thoại (714) 933.7935, hay email: [email protected]


 


 


Con gái


 


Từ năm 1954, bố nắm tay mẹ vào Nam trên chiếc tàu há mồm. 1975 bố mẹ nắm tay nhau cùng chung cực khổ vất vả nuôi đàn con 9 đứa vượt qua đói nghèo, cơ cực. 1980 hai người cùng rớt nước mắt khi tiễn hai thằng con trai đầu đi vượt biên, cùng sẻ chia niềm hạnh phúc khi đứa con gái lớn đi lấy chồng… 1992, bố lại nắm tay mẹ lên máy bay rời xa quê hương khi không biết điều gì sẽ chờ đợi hai người trên miền đất mới.



Ðến nay đã 57 năm trôi qua, cho dù xảy ra chuyện gì bố mẹ vẫn luôn ở bên nhau, có lúc vui vẻ, có lúc giận hờn, có lúc sóng gió… nhưng vẫn tay trong tay. Nhớ lần bố từ San José xuống Little Saigon thăm con gái, định bụng sẽ chơi lâu lâu với mấy đứa cháu ngoại, dè đâu chỉ được bữa trước bữa sau là bố đòi về vì “bố nhớ mẹ tụi bây quá, không biết bả ở nhà ra sao?” Thiệt làm con gái tức ghê!!!



Nhân lễ kỷ niệm 57 năm bố mẹ góp gạo thổi cơm chung, chúng con kính chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe để cùng nắm tay nhau đi chơi khắp miền Nam Bắc Cali, không vướng bận ưu phiền, không phải lo âu về mọi điều. Kính chúc bố mẹ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, bên các con và đàn cháu nội ngoại.

c bung cà tím


Người hướng dẫn: 4ever1nl0ve


 


* Nguyên liệu:



– 2lbs thịt ba rọi (hoặc sườn non ): luộc qua với nước muối và giấm, xả lại với nước lạnh, để ráo, cắt miếng mỏng vừa ăn.


– 4 trái cà tím: cắt làm đôi theo chiều dọc, bỏ cuốn rồi cắt xéo lại, ngâm nước muối (pha loãng) khoảng 15, 20 phút, rửa lại nước lạnh, để ráo.


– 6 trái cà chua chín: rửa sạch, cắt làm 6.


– 1 miếng đậu hủ, cắt miếng vuông nhỏ, chiên vàng.


– 2 vỉ ốc bươu: ngâm nước muối và giấm khoảng 30 phút, rửa thật sạch với nước lạnh, để ráo.


– 6 củ tỏi, 4 củ hành tím xay hoặc bằm nhỏ. Chia làm 4 phần.


– 2 bó rau tía tô: rửa sạch, xắt nhỏ.


– Mắm tôm, nước mắm, đường phèn, bột nghệ (hoặc nghệ tươi, xay vắt lấy nước), mẻ (hoặc bột me), muối, tiêu, dầu ăn.


 



* Cách nấu:


– Ướp thịt với với 1 phần hành tỏi, 2 muỗng cafe mắm tôm, 1 muỗng xúp nước mắm, 1/2 muỗng cafe bột ngọt (hoặc bột nêm), 1 muỗng xúp mẻ (hoặc bột me), chút tiêu xay. Ướp khoảng 30 phút.


– Ốc cũng ướp với 1 phần hành tỏi, 1 muỗng cafe bột nghệ, 1 muỗng cafe mẻ, 1 muỗng cafe mắm tôm, 1 muỗng cafe nước mắm, 1/2 muỗng cafe bột ngọt, để chừng 15, 20 phút.


– Bắc chảo nóng, đổ 1 muỗng xúp dầu ăn, cho 1 phần hành tỏi vào phi cho thơm, cho thịt vào xào cho xăn.


– Rồi tiếp tục cho cà tím, cà chua, đậu hủ vào xào thêm khoảng 10, 15 phút cho thấm.


– Ðổ thêm khoảng 2 tô nước vào, để lửa sôi vừa, hớt bọt.


– Lấy một cái chảo khác, cho dầu, phần hành tỏi còn lại vào phi, cho ốc đã ướp vào, xào khoảng 5, 10 phút. Tắt bếp.


– Nêm nếm lại nồi nước lèo cho vừa ăn với nước mắm, đường phèn, 1 chút muối (nếu thích). Chờ sôi lại, cho ốc vào, tắt bếp.


– Ðến khi ăn thì cho rau tía tô, rắc thêm tí tiêu vào.

Bên Mỹ tiền nặng hơn tình?


LTS:
Mục “Biết Tỏ Cùng Ai,” nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai.


Mục “Biết Tỏ Cùng Ai” sẽ do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].


 


Có phải bên Mỹ tiền nặng hơn tình không?


 


Chào chị Nguyệt Nga và anh Vân Tiên,


Tôi có chuyện rối rắm nhờ hai vị “soi sáng”.


Tháng Bảy vừa rồi tôi cưới vợ cho con trai, có mời gia đình em gái bên Mỹ sang Pháp chung vui với gia đình chúng tôi.


Hai vợ chồng cô em và hai con sang trước đám cưới ba ngày, vợ tôi dẫn gia đình em đi chơi thắng cảnh Paris mấy ngày đó.


Ðám cưới xong, tôi chở gia đình em đi chơi núi Saint Michel.


Trở về Paris, hôm sau gia đình em thuê xe đi chơi gần 10 ngày, từ miền Ðông Nam xứ Tây và tạt qua Thụy Sĩ gặp bạn bè của em bên đó.


Gia đình em trở về Paris hai ngày trước khi quay về Mỹ, tôi chở gia đình em đi thăm viện bảo tàng…


Thời gian ở Paris, gia đình em ở nhà tôi, với anh chị vợ của tôi bên Úc sang dự đám cưới con trai tôi.


Thú thật là vợ tôi cũng sơ suất trong việc cơm nước, vì hai vợ chồng tôi ăn kiêng, nên khi có khách, vợ tôi quen nếp nên nấu phở, cơm… có chừng mực, vừa đủ ăn hoặc thừa chút đỉnh, chứ không thừa mứa đến phải vứt vào thùng rác. Dĩ nhiên chúng tôi cũng mua bánh kem, Patê gan, phó mát, bơ tây, chocolat cho họ thưởng thức, và ban sáng có cà phê bánh sừng trâu cho người lớn, con nít (con của cô em) có sữa tươi và cereal.


Trở về Mỹ, em tôi than thở với chị tôi, chuyến đi Tây coi như hỏng, vì cơm nước không đàng hoàng, chả có đi ăn nhà hàng như bên Mỹ.


Tôi có phân trần với chị, vì lo đám cưới cho con, rồi người thân cũng nhiều, mà mỗi gia đình có cách sống khác nhau nên chúng tôi có sơ suất. Tôi nói với chị là tôi rất buồn vì là gia đình với nhau sao lại bắt lỗi như vậy.


Chị tôi nói một tràng, mi mời người ta qua dự đám cưới con mi, người ta bỏ tiền mua vé máy bay, người ta bỏ ngày phép (mất thu nhập) qua chung vui với mi, người ta làm “favour” cho gia đình mi, mà mi thiếu sót như thế là đáng trách.


Dù tôi có phân trần là tôi nghĩ vì là người nhà nên tôi không màu mè nên có thiếu sót, nhưng chị nhất quyết là vợ chồng tôi quá tệ, vì bên Mỹ “thời giờ là tiền bạc”, nên em tôi nghĩ nó hao tốn nhiều tiền để qua đây mà không được đối xử xứng đáng với đồng tiền nó bỏ ra.


Có phải bên Mỹ tiền nặng hơn tình không anh chị?


Cảm ơn anh chị đã đọc thư.


Lê Văn


 


Nguyệt Nga trả lời:


Thưa anh Lê Văn,


Anh chị đãi em gái: Ði chơi thắng cảnh Paris mấy ngày…/ Ði chơi núi Saint Michel…/ đi thăm viện bảo tàng…/ ăn bánh kem, Patê gan, phó mát, bơ tây, chocolat… và ban sáng có cà phê, bánh sừng trâu cho người lớn, con nít có sữa tươi và cereal…


Tiếp khách như anh chị thì không thể chu đáo hơn. Nhưng em gái anh đã trách móc, hờn giận… Theo suy nghĩ của Nguyệt Nga, thì dù anh chị có tiếp đãi hơn thế bội phần, vẫn bị trách móc. Vì vấn đề không nằm ở chỗ tiếp đón mà nhiều phần là do không ưa chị dâu. Mà không ưa chị dâu không có nghĩa chị dâu khó ưa mà đơn giản là vì, chị là “chị dâu” thế thôi! Càng thương anh trai bao nhiêu, càng ghét chị dâu bấy nhiêu. Rồi chị anh cũng la rầy nữa, “Chị em dâu như bầu nước lã”.


Ðây là chuyện dài muôn thuở, nó ở khắp mọi nơi, và có mặt mọi lúc, anh Lê Văn à. Nó không nhất thiết ở Mỹ hay Pháp. Anh không làm được gì hết. Anh càng cải chính, càng chứng minh câu chuyện không phải vậy, tình trạng càng tệ hại hơn. Tốt nhất là không nên đề cập đến, nếu có dịp nói chuyện với người chị hay em gái anh. Anh cũng không nên kể lại cho bà xã anh nghe làm gì, chỉ làm chị thêm buồn mà ảnh hưởng đến tình chồng vợ.


Mọi thứ rồi sẽ qua, sẽ phai nhạt theo thời gian.


Hy vọng anh không còn cháu nào độc thân, để lại mời ăn đám cưới nữa.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Ông Lê Văn thân mến,


Trước khi nói về gia đình ông em, tôi xin nói thẳng luôn là khi ông đặt vấn đề “tiền nặng hơn tình” là ông cũng sai luôn.


Ông em than phiền với bà chị, bà chị than phiền lại với ông, hai người đó đúng sai chút xíu sẽ nói, nhưng mà chưa chi ông đã nâng quan điểm lên tới một câu phê bình rất nặng và chua xót cỡ “tiền nặng hơn tình” là không nên.


Sống ở đời, nếu dễ dãi thì “9 bỏ làm 10,” nếu công bằng máy móc (như dân Mỹ, dân Ăng lê), thì 9 = 9.00. Chứ đừng nên thấy người ta sai 1 mà tương lên 10 như vậy ông ạ.


Còn cái sai của ông em với bà chị ông thì rõ rồi. Có muốn đi ăn nhà hàng thì phải nói. Có thèm ăn loài động vật thân mềm, cũng phải nói. Không nói, người ta tưởng muốn ăn cơm, ăn phở home-made, người ta làm cơm, làm phở home-made cho mà ăn.


Trừ cái vụ tố cáo ông em “coi tiền nặng hơn tình,” còn thì ông không có gì sai, ông đừng lo.

Giỗ Mẹ


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.


Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách.


Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster , CA 92683, hay email: [email protected].


 


 


Thanh Hằng


 


Hôm qua là ngày giỗ mẹ.


Ba mươi lăm năm rồi mình mồ côi mẹ. Tính ra mình là một đứa con gái bất hiếu. Từ ngày lập gia đình đến giờ, đây là lần đầu tiên mình làm một mâm cúng mẹ ngày này.









Năm nào mình cũng nhớ, làm sao mà quên được, nhưng năm nay là năm đầu tiên mình cúng mẹ đàng hoàng. Năm nay mình làm mì Quảng và xôi đường, hai món đậm chất Quảng Nam để dâng lên mẹ.


Những năm qua đến ngày này là mình dành thời gian suy nghĩ nhiều hơn về ngày mẹ mất. Nhưng còn chuyện cúng kính thì mình nghĩ… đã có ba và anh Hai lo rồi. Năm nay thì mình biết là anh chị Hai không lo được, nên mình phải thay mặt ba đứa con làm chuyện này. Chồng cứ đùa:


– Ai mà cấp passport cho má mà em cúng. Bả hổng có qua được đâu. Trước tiên em phải làm giấy bảo lãnh bả trước.


Ba mình thường nói: “Cúng là để nhớ, chứ thật sự đâu có ai biết là người chết có về dự hay không”.


Mẹ mất ngày 14 Tháng Chạp. Mẹ nằm nhà thương Ðà Nẵng cả mấy tuần trước đó. Một ngày trước khi mẹ mất, biết mẹ không qua khỏi nên ba cho chị Hạnh con của cô Tưởng về quê gọi mình và chị ra. Cái thời gì mà đón xe khó khăn ghê. Từ Quế Sơn ra Ðà Nẵng chỉ có 45 cây số mà phải thay xe hai bận. Mình nhớ mình và chị chờ đón xe ở Hương An thì xe chở quan tài của mẹ về tới. Thế là hai chị em leo lên xe về luôn. Lần cuối mình nhìn thấy mẹ là chiếc quan tài màu đỏ.


Trong kí ức của đứa bé 5 tuổi mình còn nhớ như in cái ngày này. Nhưng vì 5 tuổi nên nghe chị, mấy dì khóc thì mình cũng khóc theo chứ chẳng biết gì cả. Cứ nghĩ là mẹ chết đi sau một thời gian sẽ sống lại và trở về. Mình còn nhớ nghe người ta khóc nhiều mình còn la lên sao mà ồn quá! Dì Yến gõ đầu mình mắng: “Cái con nhỏ này.” Mình còn dùng sợi dây mà các chú các bác dùng để buộc hòm để nhảy dây. Vô tư như vậy đó nhưng mà mấy ngày sau là khóc hỏi mẹ làm ba không biết giải thích thế nào cho mình hiểu.


Mới đó mà 35 năm rồi.


35 năm mình lớn lên như cây cọ giữa rừng. Gió Nồm gió Nam làm làn da mình sạm nắng. Những ngày ở ngoài Trung thì một ngày hai buổi, một buổi đến trường còn một buổi chăn bò. Mình không hề biết cái diễm phúc có mẹ là như thế nào. Bởi năm tuổi đã mồ côi. Ngay cả khuôn mặt của mẹ mình cũng không nhớ rõ. Chỉ biết là mẹ cao ráo và nước da ngăm đen. Mình chỉ biết là mình sở hữu nước da của mẹ. Mãi cho đến khi về thăm nhà lần thứ nhì, mình búi tóc lên thì ba nói: “Trời đất, nó càng lớn tuổi nó càng giống bà ấy.” Rồi ba còn thêm câu: “Mi giống bả như rứa mà không biết có giống được cái ‘miệng bằng tay, tay bằng miệng’ của bà ấy không.” Mình nghĩ chắc là không. Vì mẹ thích buôn bán còn mình thì ngược lại. Trong tình yêu thương của ba, lo toan của anh chị, mình hình như không thiếu thứ gì, nếu không nói là may mắn hơn nhiều đứa có đầy đủ ba mẹ. Bởi vậy, mình hình như không hề có cảm giác tủi thân là không có mẹ.


Theo ba và anh thì mẹ là người đàn bà rất thông minh và lanh lẹ. Trước năm 75, một tay mẹ buôn bán lo toan nên gia đình mình vô cùng khá giả. Từ khi mẹ bệnh, tiền bạc đi hết. Bởi vậy, mẹ mất là gia đình rơi vào nghèo túng.


Bây giờ nuôi con thì mình lại thấy tủi thân vì mồ côi mẹ. Những điều nhỏ nhặt mình làm cho con bây giờ làm mình cảm nhận ra rằng mình mất mát quá nhiều vì không có mẹ. Là con gái, những lúc sanh nở là lúc mình cần mẹ nhất. Thế mà mình chẳng có. Biết rằng đã là số phận thì không ai cưỡng được. Nhưng có lúc mình ước phải gì còn mẹ. Nếu còn mẹ thì cuộc đời mình có lẽ đã khác. Nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi.


Thật may mắn cho những ai đang còn mẹ…

Nếu vắng anh



Mây Xì Cô Nương/Người Việt


 


Ngày đầu năm chàng của tôi phải đi công tác ở một tiểu bang xa, đưa chàng ra phi trường John Wayne xong, tôi ghé vào South Coast Plaza nhân dịp được nghỉ Tết Tây.










Hình minh họa bóp xách tay của phụ nữ. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Chẳng nói thì các chị em cũng thông cảm cho sự mê say “sóp pinh’ của tôi. Là phụ nữ, ai lại chẳng thích mua sắm, phải không?


Năm nay, South Coast “của tôi” không đông lắm. Tuy vậy, thấy thiên hạ tay trong tay, tự nhiên tôi cũng thấy nhớ chàng của tôi. Chợt muốn hát nho nhỏ bài hát của nhạc sĩ Anh Bằng: “Nếu vắng anh ai dìu em đi chơi trong chiều lộng gió. Nếu vắng anh ai đợi chờ em khi sương mờ nẻo phố. Nếu vắng anh ai đón em khi tan trường về, kề bóng em ven sông chiều chiều, gọi tên người yêu.”


Ôi cái ngày còn đi học của thời con gái đầy thơ mộng, bây giờ thì xa rồi. Bâng khuâng tôi nghĩ cuộc đời sẽ ra sao nếu không có đàn ông? Mà phải là đàn ông yêu thương mình, chưa nói đã biết mình muốn gì rồi thì mới thú vị.


Tôi để ý những cặp đi chung với nhau và thấy như có gì không ổn. Những người da trắng thì biểu lộ bằng hành động rõ ràng. Ðôi khi làm tôi cũng thấy phục sao mà họ có thể diễn tả tình cảm một cách “tự nhiên như ở nhà”. Có cặp lớn tuổi, có đôi sồn sồn, có teenagers tung tăng. Cũng có nhiều cô, nhiều cậu đi một mình.


Nhưng với tôi, lúc này, tôi chỉ muốn biết nếu đàn ông tự nhiên biến mất trên cõi đời thì thế giới sẽ ra sao? Ðời tôi sẽ ra sao?


Các cô mới lớn chắc sẽ làm thơ “Nếu vắng anh ai dệt vần thơ cho em hồng đôi má. Nếu vắng anh ai ngắm môi em tươi nụ cười, làn tóc xanh buông lơi tuyệt vời, chan chứa mộng đời?”


Nhà cửa sẽ không biết bảo ai phải leo trèo, thay bóng đèn, thông ống cống, thay nhớt, rửa xe, đem rác ra đường… Sân cỏ chắc sẽ được giải phóng, sống đời tự do, thi đua mọc vô trật tự. Thế giới sẽ xanh tươi và giúp giảm hiện tượng “hâm nóng toàn cầu”…


Xe cộ sẽ dư một chiếc, bớt tiền đổ xăng, giảm tiền bảo hiểm, ga-ra có thêm chỗ cho tôi để các hộp giày. Không khí bớt ô nhiễm. Chị em chúng tôi lại có thêm tiền mua mỹ phẩm, nữ trang. Victoria Secret biết đâu lại chẳng có thêm khách?


Ngày xưa đất nước chiến tranh thì có thể lúc nhớ đến chàng, tôi còn hát thêm vài câu nữa “Nhớ đến anh oai hùng xông pha gian nguy vòng chinh chiến. Phút luyến thương em chắp hai tay lên nguyện cầu. Mộng ước quê hương thôi hận sầu ta sớm gần nhau.”


Tôi chợt thấy lo khi nghĩ đến số phận của cô con gái mình. Liệu có còn anh chàng nào đến xin cắt cỏ, rửa xe? Ai sẽ xung phong đi chở cây Noel mỗi dịp Giáng Sinh. Ai sẽ khiêng chiếc tủ lạnh cho tôi? Quan trọng hơn nữa là ai sẽ đi làm kiếm tiền? Nguy quá.


Tuy thế, tôi chỉ lo ngày không có chàng thì còn bao nhiêu điều tôi muốn nói, chưa nói, ai sẽ là người nghe? Ai sẽ là đối tượng để cho tôi nhận xét những thói hư tật xấu của các ông? “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng!” Chả thế mà cứ bạn chưa gọi đã muốn rời nhà đi ra quán cà phê đấu láo rồi! Thời giờ tán gẫu mà để đưa vợ đi “sóp pinh” những dịp lễ như thế này có phải là tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền rồi không?


Ðang suy nghĩ miên man, tôi đang đứng giữa những chiếc bóp đầm hiệu Coach, Be&D, Anya Hindmarch,… gần khu bóp đầm Chanel của tiệm Bloomingdale’s, tôi chợt nghe vang tiếng của một người đàn ông nói tiếng Việt oang oang. Ông ta đi cùng một bà, chắc là thân thiết. Nghe ông ta nói muốn làm sạch vết đen dính trên cái bóp hiệu Chanel mới mua, màu vàng anh. “Tôi mới mua $1,600. Có làm sạch được không?” Người bán hàng trả lời “ông phải trả $160 tiền công và bóp của bà sẽ được gởi về hãng, chứ không thể làm tại chỗ được!” Bà bạn ông lè lưỡi “$160 cơ à!” rồi vừa than vừa diễn tả rằng bà kẹp cái bóp mới vào nách, đi ăn cưới tối hôm count down năm mới. Màu đen từ váy đầm cũng mới, dính sang cái bóp! Bà không nói được tiếng Anh nên ông này nóng ruột lớn tiếng. Thế thôi! Bà bạn cứ nói tiếng Việt như giữa lòng Bolsa, rồi diễn tả kẹp chiếc bóp vào nách làm nhiều người đồng hương cũng phải phì cười. Tôi nghĩ bà này đau một thì ông kia đau mười.


À thì ra, tôi còn thiếu một điểm quan trọng. Không có đàn ông thì lấy ai để “bảo vệ” và “tranh đấu” cho mình những lúc như thế này?


Riêng tôi, tôi chỉ sợ không biết sẽ phải chia sẻ rất nhiều chuyện của mình cho ai dù chưa kịp nói, nếu chẳng may chàng của tôi ra đi không một lời từ biệt?


Tôi phải gọi điện thoại cho chàng. Ðầu dây bên kia ba bốn tiếng reo mới nghe tiếng chàng trả lời như đang ngái ngủ. Tôi thở dài nhẹ nhõm nhưng vẫn ra vẻ cằn nhằn: “Sao em gọi mà không bắt điện thoại ngay. Khi nào về em dẫn anh đi xem bóp đầm nhé. Chấm được rồi. Em ghi tên vào waiting list cho chiếc bóp Chanel classic combo rồi. Có $4,300 cộng thuế thôi!” Sao đầu dây bên kia lại im lặng kinh hồn thế này! Tôi hát nhỏ thì thầm, tưởng tượng ngày ôm chiếc bóp mới vào lòng “Em chắp hai tay, em nguyện cầu, cho chúng ta sớm gần nhau!”

Mỹ hay Việt, còn hay mất?



K.Nguyên


 


1.


Tôi có người bạn học cùng khoa, nhưng cách nhau một khóa. Bạn bè xa lắc xa lơ, từ khi ra trường gần 20 năm thì được tin gia đình anh định cư ở Mỹ.










Devan Phan và mẹ trước căn nhà ở Mobile, Alabama. (Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)


Bảo là được tin, nhưng anh đến đây gần 3 năm sau mới liên lạc được, mà chỉ qua điện thoại chứ cũng chưa gặp mặt.


Mỗi lần ‘alo’, anh thường kể chuyện gia đình mình, gồm vợ và 2 con đang tuổi mới lớn, với bao nỗi lo lắng, suy tư từ đời sống vật chất đến tinh thần, giống như hầu hết các gia đình người Việt khác trong buổi đầu mới đến định cư.


Anh bảo, “mình buồn quá, lo quá, cơm áo thì không quá thiếu, nhưng cái lo nhất là về tinh thần”.


Khi thấy các con mỗi ngày đến trường, hòa nhập vào xã hội Mỹ quá nhanh, mà anh thì đầu óc ‘Việt Nam chay,’ học để đuổi theo con thì không đủ sức. Văn hóa xứ sở này với anh vô cùng xa lạ, mà dạy con theo cách của anh thì không hợp thời.


Thế là anh lo. Lo một ngày lũ trẻ sẽ xa rời tầm tay, lo chúng không còn là người Việt Nam mà là người Mỹ. Mà nếu như thế thì sự ‘dứt áo ra đi’ đến đất này là ‘vì tương lai chúng nó,’ phỏng có ích gì?


2.


Tôi cũng có một người bạn khác. Anh rời Việt Nam theo làn sóng thuyền nhân vào những năm 1980, khi ấy chừng 10 tuổi. Hơn 30 năm, anh gần như một thân một mình lớn lên ở Mỹ, ăn đồ ăn Mỹ, học với Mỹ, chơi với Mỹ, đánh lộn, chửi nhau cũng với Mỹ và tất nhiên là sau khi tốt nghiệp đại học thì làm với Mỹ. Hiểu một cách nôm na, anh không có tí Việt Nam nào sất cả.


Nhưng rồi anh lấy vợ, một người Việt Nam, theo các mối quan hệ của vợ, anh gặp người Việt và nói tiếng Việt, ăn đồ ăn Việt và đọc tiếng Việt.


Mỗi khi gặp nhau, anh luôn là người đưa ra nhiều câu hỏi. Anh quan tâm tới việc tôi đã lớn lên ở Việt Nam trong những năm mười tám đôi mươi như thế nào? Tôi học cái gì, chơi ra sao, nghĩ gì về xã hội, con người khi ấy. Thậm chí tôi đọc sách gì? Tác giả nào mà tôi thích…


Tuyệt nhiên, anh không bao giờ nói vì sao hỏi tôi nhiều như thế. Nhưng tôi cảm nhận được anh hỏi không chỉ vì tò mò, mà muốn thông qua tôi để được thấy hình ảnh của chính mình sẽ tiếp diễn thế nào ở Việt Nam, nếu như anh không vượt biên đến Mỹ…


3.


Bi là tên Việt Nam của một cậu em họ tôi, 25 tuổi. Ba của cậu du học ở Mỹ từ năm 1968, mẹ di tản 1975. Sinh ra ở Mỹ, nhưng ngay từ nhỏ cậu chỉ thích đồ ăn Việt. Ðây cũng là một trong những lý do vì sao Bi thích gần gũi với người Việt.


Một cách âm thầm, suốt những năm đại học, Bi học tiếng Việt và sau khi ra trường đi làm hơn một năm thì khoác ba lô về Sài Gòn thăm quê nội lần đầu tiên. Ði, gặp, hiểu… và sau chuyến về Việt Nam ấy, Bi có nhiều bạn bè và nay nghe đâu đã có một cô bạn gái người Hà Nội.


Dù bà con họ hàng dọa ‘coi chừng con gái Việt Nam nó lừa’, nhưng Giáng Sinh vừa rồi Bi lại về Việt Nam. Nay thì nghe cậu khoe là đã chạy được xe gắn máy thông thạo trên phố Sài Gòn.


4.


Một trong những nhân vật mà tôi thích nhất trong thời gian làm báo ở Texas là một người ‘con lai Mỹ’. Anh là chủ vựa thu mua tôm, bán xăng dầu cho ngư dân ở thành phố Mobile, Alabama.


Cao lớn, mắt nâu, đầu cạo trọc, Devan Phan như một ông Mỹ chính gốc, mà theo lời anh tự trào là ‘bọn Mỹ ở cả cái vịnh này không thằng nào tin em là gốc Việt!’


Qua Mỹ ngay trong những năm đầu của làn sóng con lai, vượt qua những tháng năm vất vả, học hành, làm nghề vận chuyển cá rồi quay sang làm chủ vựa mà giờ đây vốn liếng đến cả triệu đô la. Anh kể, ‘em làm ăn thành công một phần là nhìn bên ngoài em giống hệt Mỹ, nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình là người Mỹ cả’.


Bất ngờ nhất là cách Devan Phan cư xử với mẹ, một phụ nữ người Bắc di cư, bà là người nhận nuôi anh từ khi vài tháng tuổi khi bị mẹ ruột bỏ rơi. Khó có thể tưởng tượng được một ‘ông Mỹ’ cao lớn kềnh càng, một dạ, hai thưa với bà mẹ Việt, dù sống ở Mỹ gần 30 năm vẫn còn giữ thói quen ăn trầu.


***


Ai đó nói rằng, con cái gốc Việt lớn lên ở Mỹ giống như quả chuối, vỏ thì vàng nhưng ruột thì trắng. Một cách chủ quan, tôi không tin điều đó.


Vàng hay trắng, đỏ hay đen, cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Dòng máu nào chảy trong huyết quản mới là điều quan trọng. Nó là cái la bàn chỉ hướng để người ta đi về phía cội nguồn của mình, dẫu nhiều khi chỉ có trong tiềm thức.


Vậy thì ‘Mỹ hay Việt’, ‘còn hay mất’, liệu có đáng để lo không, hỡi người bạn đồng khoa của tôi?

Xác định trị giá căn nhà quan trọng ra sao?

 


Giả sử – như hầu hết mọi người – bạn không có đủ tiền mặt để mua căn nhà sắp tới của bạn, bạn sẽ phải chi ra một vài ngàn về phí tổn đóng hồ sơ cho các dịch vụ chính yếu nhằm bảo vệ ngân hàng cho bạn vay tiền chống lại tiềm năng bạn sẽ không trả nợ.



Vài trong số những biện pháp phòng vệ này phát xuất từ sự đòi hỏi của những nhà cho vay, nhưng luật lệ chính phủ cũng đòi hỏi một số những biện pháp khác.


Ðúng, chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi nghe nói phí tổn để duy trì hoạt động của những ngân hàng lớn đó được chuyển lên đầu chúng ta, những người không đủ sức trả tiền mặt để mua những căn nhà của mình.


 


Giá trị của một vụ đánh giá nhà


 


Khi ngân hàng thực hiện một cuộc kiểm tra tín dụng của bạn và đòi bạn phải mua bảo hiểm của chủ nhà và bảo hiểm bằng khoán, bạn có thể tin chắc là họ đang bảo vệ các quyền lợi của chính họ hơn là quyền lợi của bạn. Nhưng có một phí tổn đóng hồ sơ được coi như đặc biệt có giá trị đối với một người mua, đó là việc đánh giá căn nhà.


Những người mua nhà bằng tiền mặt cũng nên đầu tư vào một vụ đánh giá nhà. Tuy nhiên, trên phương diện thống kê, hầu hết họ không làm điều đó. Một vụ định giá nhà không có gì khác hơn là một quan điểm có tính cách chuyên môn về giá trị, và hầu hết những người mua bằng tiền mặt hoặc không cần biết, hoặc chỉ vì họ không thích bị chỉ trích.


 


Việc đánh giá nhà bảo vệ cả người mua lẫn ngân hàng


 


Trên quan điểm của người mua không giàu có cho lắm, việc đánh giá là một biện pháp phòng vệ chống lại việc trả quá nhiều. Nếu thỏa thuận mua và bán của bạn có lời lẽ thích hợp, bạn sẽ không phải trả nhiều hơn so với giá trị mà căn nhà được đánh giá, do đó nếu căn nhà được đánh giá thấp, thường những cuộc thương lượng với người bán sẽ được mở lại, và bạn có một cơ may để giảm giá.


Ngoài ra, hầu hết các chương trình cho vay tiền mua nhà đều hạn định mức vay tối đa ở một tỉ lệ nào đó của trị giá nhà được đánh giá. Nếu bạn muốn tăng tiền đặt cọc của bạn, bạn vẫn có thể mua một căn nhà được đánh giá thấp, nhưng không phải ai cũng có khả năng như vậy, do đó bước bình thường kế tiếp là trở lại người bán và yêu cầu được giảm giá.


Có thể cũng có vài lợi ích phụ trong tiến trình đánh giá nhà, mặc dù phần lớn chúng lập lại những kết quả trong cuộc nghiên cứu của bạn về căn nhà.


Chẳng hạn, tùy vào chương trình cho vay, có thể có vài tiêu chuẩn xây dựng hoặc đòi hỏi về an toàn mà người đánh giá có bổn phận phải xem xét. Những tiêu chuẩn này có thể bao gồm những thứ như sơn có bị tróc hay không hoặc những tay vịn ở cầu thang có bị mất hay không.


Trong khi đây cũng là những thứ cần phải được thu thập trong một vụ kiểm tra xây dựng, chúng có tầm quan trọng hơn nếu được bao gồm trong một báo cáo đánh giá nhà. Nếu ngân hàng cho vay bác bỏ việc cho vay vì chuyên viên đánh giá báo cáo một cầu thang ở cổng bị hư mục, bạn có thêm lý do để yêu cầu người bán sửa chữa thay vì đó chỉ là một lời ghi nhận trong một cuộc kiểm tra về xây dựng.


Ngoài ra, tới một tầm mức nào đó, người đánh giá nhà phải kiểm tra các hồ sơ của thị xã và lưu ý bất cứ điều gì có vẻ như không phù hợp, chẳng hạn những vi phạm luật lệ hiển nhiên hoặc lấn chiếm nhà của một người láng giềng. Nhưng đây không phải là những điều mà bạn muốn trông mong vào sự khám phá của người đánh giá nhà. Nhân viên địa ốc của bạn cần thực hiện một cuộc tìm kiếm kỹ càng hơn về các hồ sơ của thị xã và khuyên bạn nên sử dụng những chuyên viên khác nếu cần, chẳng hạn liệu có các vấn đề nào liên quan đến đường phân ranh cần được giải quyết bởi một giám định viên hay không. (n.n.)

Ðiều nên biết về nhà bán dưới món nợ


Với tư cách một người mua nhà, điều quan trọng là bạn cần cân nhắc các lựa chọn trước khi mua.


 



 Mặc dù những vụ short sales – nhà bán với giá dưới mức mà chủ nhà còn nợ về tiền vay mua nhà – có thể giúp bạn mua được một căn nhà tuyệt hảo với một giá được bớt đáng kể, những vụ mua này không phải thích hợp đối với tất cả mọi người. Nếu bạn là một nhà đầu tư có tiền mặt để sửa sang, những vụ short sales có thể làm căn bản cho vụ làm ăn mới của bạn về nhà cửa.


Nhưng, đối với người mua tìm kiếm một căn nhà cho gia đình sinh sống, toàn thể tiến trình short sale có thể rắc rối hơn so với lợi lộc mà nó đem lại. Ðiều này đặc biệt đúng nếu tất cả tiền tiết kiệm của bạn được dành cho vụ mua nhà, khiến bạn không còn gì để thực hiện việc sửa sang cho căn nhà.


 


Bạn có thực sự biết bạn sẽ gặp những gì hay không?


 


Ðiều này thường áp dụng đặc biệt cho những căn nhà bị ngân hàng thu hồi hay do ngân hàng làm chủ (REO: Real Estate Owned), điều này hiện nay cũng rất thông thường với những vụ short sales. Không có gì ngạc nhiên khi những người sắp sửa bị trục xuất ra khỏi những căn nhà của họ sẽ không đi ra và để lại căn nhà trong tình trạng tốt đẹp. Những bức hình mà nhân viên địa ốc chụp từ sáu tháng trước không còn phản ánh tình trạng hiện nay của bất động sản. Ðây là những bức hình được chụp vào lúc chủ nhà nghĩ rằng họ sẽ có thể cứu căn nhà của họ một bằng cách nào đó.


Tình trạng của căn nhà hiện nay tùy thuộc vào chuyện liệu căn nhà có người ở khi vụ short sale xảy ra hay không. Nếu những người bán vẫn sống trong căn nhà, có nhiều cơ may căn nhà sẽ ở trong tình trạng có thể ở được, tùy thuộc vào lối sống mà họ muốn. Nếu đó là một bất động sản bỏ trống, người mua có thể rắc rối to. Không phải là không có những trường hợp những người bán này lấy đi bất cứ thứ gì và mọi thứ mà họ có thể lấy trên đường đi ra. Họ có thể gỡ các cửa sổ, cửa ra vào, bồn rửa chén, bồn cầu, các đồ cố định, các vật liệu trang trí, tủ chén, v.v… Bạn có thể kể ra bất cứ thứ gì, bị lấy đi khi họ để lại nhà trống.


Các bất động sản bỏ trống cũng đi kèm các vấn nạn khác. Không có sự bảo trì bình thường và sự chăm lo, các kiến trúc của căn nhà có thể bắt đầu sụp đổ. Không có gì bất thường nếu những căn nhà này bị chiếm hữu bởi sâu bọ, súc vật, nấm mốc, và đôi khi những người vô gia cư. Các đường ống bắt đầu rỉ sét vì không sử dụng. Các vấn đề liên quan đến dây diện cũng bắt đầu nổi lên. Nhưng, với những vụ mua bán không phải là short sales, người bán thường hãnh diện về việc bảo trì căn nhà cho tới khi vụ mua bán hoàn tất, ngay cả sau khi họ để nhà trống.


 


Người bán là những người bình thường


 


Cũng nên thông cảm một chút với những người bán trong vụ short sale. Với tư cách người mua, bạn nên nhớ rằng vụ thương lượng tốt đẹp của bạn là giấc mơ mà người bán bị mất. Những người bán này không phải là những người xấu. Họ chỉ là những người lâm vào hoàn cảnh không may (bị mất việc làm, ly dị tốn kém, bệnh hoạn kéo dài, cái chết của một người phối ngẫu cung cấp việc yểm trợ, v.v…), làm cho họ không thanh toán được tiền vay mua nhà của họ.


Hãy nhớ rằng những người bán này rất mong giữ nguyên vẹn một chút phẩm cách của họ trong khi họ cố gắng tiếp tục đời sống của họ. Ðừng lợi dụng sự thật đó. Họ muốn nhanh chóng kết thúc vụ mua bán trước khi ngân hàng hoàn tất tiến trình xiết nhà. Ðiều đó khiến họ có ít cơ hội để thương lượng. Nên thông cảm tình trạng mà những người bán đang mắc phải. Làm tốt sẽ giúp bạn gặt hái được điều tốt.


 


Tìm sự trợ giúp


 


Với tư cách một người mua, bạn cần bảo đảm rằng đây là vụ đầu tư thích hợp với bạn. Nếu bạn có bất cứ lo ngại nào, hãy liên lạc với địa ốc viên của bạn để được giúp đỡ. Chỉ cần nhớ rằng nếu có điều gì tốt đẹp một cách khó tin, có nhiều khả năng điều đó không đúng sự thật. (n.n.)

Tin mới cập nhật