HỒNG KÔNG (NV) – Tỷ phú Jimmy Lai, một biểu tượng của phong trào đấu tranh dân chủ của Hồng Kông, vừa bị bắt với cáo buộc thông đồng với ngoại bang, theo luật an ninh mà Bắc Kinh vừa mới áp đặt, theo hãng thông tấn Reuters loan tin.
Ông Mark Simon, phụ tá hàng đầu của ông Lai thông báo tình hình của nhà tỉ phú trên Twitter với dòng tin nhắn phát đi sáng Thứ Hai, 10 Tháng Tám, như sau: “Ông Jimmy Lai vừa bị bắt vì thông đồng với thế lực ngoại quốc.”
Trang báo Apple Daily cho biết ông Lai bị bắt tại nhà ở khu vực Ho Man Tin vào sáng sớm Thứ Hai. Đồng thời, người con trai của ông Lai, tên Ian, cũng bị bắt tại nhà riêng.
Khoảng 10 người được dự đoán bị bắt vào sáng Thứ Hai, theo tin của nhật báo South China Morning Post.
Ngày 18 Tháng Tư, Hoa Kỳ lên án việc chính quyền Hồng Kông đồng loạt bắt giữ ít nhất là 14 nhân vật tranh đấu dân chủ và nhân quyền lâu năm ở nơi này, với tội danh là “tham gia vào các cuộc biểu tình lớn lao chống chính quyền hồi năm ngoái.”
Trong số những người bị bắt giữ hôm Thứ Bảy có nhà tranh đấu 81 tuổi và cũng từng là một nghị viên Hồng Kông, ông Martin Lee, cùng những nhân vật tranh đấu dân chủ nổi tiếng khác như Albert Ho, Lee Cheuk-yan và Au Nok-hin.
Vào thời điểm Trung Quốc áp đặt luật an ninh lên Hồng Kông, nhà tỷ phú trong ngành truyền thông và cũng là người tranh đấu cho dân chủ , ông Jimmy Lai, nói rằng ông sẽ chống lại sự áp đặt này của Trung Quốc. (MPL) [kn]
Rồi ngày ấy cũng đến! Chú đã rũ bỏ cuộc đời vào một sáng sớm đầu tuần để đi về một cõi, cõi vĩnh hằng để chuẩn bị cho một kiếp mới. Một kiếp người đã được khép lại!
Cháu thuộc dạng con cháu và được làm việc chung sở với chú một thời gian tại báo Người Việt, không dài, không ngắn, đủ để hiểu về chú là một người rất đơn giản, bình dị, chân chất và luôn có nụ cười vui khỏe, yêu đời trên khuôn mặt hom hem vì tuổi đời và cộng thêm năm tháng nhọc nhằn lao tù của Cộng Sản.
Những ngày chú còn viết bài cho tòa soạn, cháu vẫn mê đọc bài chú viết trong mục “Hồ Sơ” và thỉnh thoảng cháu lân la bên cạnh chú để hỏi thêm về những đề tài chú viết mà mình ưa thích. Chú luôn dành giờ để dẫn giải và trò chuyện với cháu như một người bạn, chậm rãi, mạch lạc, rõ ràng…
Khi chú lâm bệnh và không còn gởi bài cho tòa soạn nữa, cháu cảm được sự thiếu vắng mỗi khi theo dõi trang www.nguoi-viet.com để đọc tin. Cháu vẫn mong ngày chú khỏe lại để lại được đọc những bài mới của chú nhưng tiếc thay ngày ấy sẽ mãi chỉ là mơ ước!
Chú đã thật sự an nghỉ, cháu cầu mong chú được sớm siêu thoát, thanh thản ra đi.
Thân hữu và đồng nghiệp nói về nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, người qua đời hôm Thứ Hai, 3 Tháng Tám, 2020, tại bệnh viện Fountain Valley, California, thọ 80 tuổi, vì bệnh già.
WESTMINSTER, California (NV) – Để giảm số người nhiễm COVID-19 ở California, tiểu bang chỉ cho phép nhà hàng cho khách ngồi ăn ngoài trời. Chính vì vậy các nhà hàng ở Little Saigon đã phải dựng chỗ bên ngoài cho khách. Tuy ban đầu có nhiều bỡ ngỡ, nhưng các thực khách nay đã quen và nồng nhiệt ủng hộ cách “đi ăn nhà hàng” mới này.
Để có chỗ bên ngoài, các nhà hàng phải đặt bàn trên vỉa hè, một số nơi còn dựng lều lên chỗ đậu xe trước tiệm.
Các thành phố trong vùng Little Saigon như Westminster, Garden Grove và Fountain Valley đang có các chương trình trợ giúp tiểu thương như cho nhà hàng xin giấy phép mở chỗ ăn ngoài trời, thậm chí còn hoàn lại tiền lệ phí cho họ.
Ăn ngoài trời đang trở thành một cảnh quen thuộc đối với cư dân gốc Việt của Orange County.
Đối diện mặt trên đường Brookhurst của công viên Mile Square Park ở Fountain Valley là nhà hàng Brodard, một trong những nhà hàng nổi tiếng của Little Saigon, dựng lều lên bãi đậu xe trước tiệm và có không gian rộng rãi cho khách ngồi.
Vào trưa Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, thực khách đến nhà hàng Brodard rất đông, ngồi kín hết mấy chục chỗ dưới lều. Không chỉ vậy, còn có hàng chục người đang đứng đợi bên ngoài để được vào ăn.
Một số thực khách của nhà hàng Brodard cho hay, chuyện ngồi ăn ngoài trời ngày càng trở nên quen thuộc với cộng đồng. Người thì nói ra ăn để ủng hộ trong thời gian khó khăn, người thì nói thèm các món ăn chỉ có ở nhà hàng.
Hai nhà hằng Coq Au Vin và Quán Mii đông khách ngồi ngoài trời. (Thiện Lê/Người Việt)
Anh Linh Trần, cư dân Santa Ana, cho biết: “Tôi thấy tội nghiệp cho các nhà hàng vì họ phải đóng cửa, sau đó được mở lại, rồi phải đóng tiếp, cuối cùng được cho khách ăn ngoài trời. Phải thay đổi như vậy tốn biết bao nhiêu chi phí, nhưng họ vẫn phải làm để vượt qua được dịch bệnh. Đối với bản thân mình, tôi nghĩ phải ủng hộ các doanh nghiệp của đồng hương, cuối tuần được thì ngồi ăn một chút như vậy cũng vui.”
Nhà hàng Brodard dựng lều lớn, nhưng vẫn hết chỗ ngồi vì đông khách. (Thiện Lê/Người Việt)
Còn ông Tín Trương, cư dân Westminster, bày tỏ: “Lúc đầu tôi nghĩ là làm sao ngồi ăn ngoài trời được, đang Hè nắng nóng như vậy thì làm sao chịu nổi được. Nhưng giờ tôi thấy các nhà hàng dựng lều che nắng kỹ như vậy, có chỗ còn để quạt cho khách nữa, rất chu đáo.”
“Mấy hôm nay tôi thèm nem nướng cuốn, và chắc không có nơi nào bán món này ngon như Brodard nên tôi phải ra đây. Thấy khách đông như vậy chắc nhà hàng cũng vui, đang trong dịch bệnh mà bà con đến ủng hộ nhiều vậy. Ở Mỹ nhiều năm rồi, ngồi ăn trong tiệm đã quá quen thuộc, nhưng giờ tôi đang quen dần với cảnh ngồi ăn ngoài trời.”
Trong cùng khu thương mại đó, vài nhà hàng khác như Coq Au Vin và Quán Mii cũng dựng lều trước tiệm, và được nhiều thực khách đến ủng hộ vào cuối tuần.
Cô Cindy Nguyễn, cư dân Fountain Valley, vừa ăn bánh xèo của Quán Mii vừa nói với nhật báo Người Việt: “Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì với việc ăn ngoài trời như vậy. Tôi biết dịch bệnh đang làm nhiều doanh nghiệp điêu đứng, nhưng ăn ngoài trời như vậy có chút đổi không khí nên cũng vui. Tôi từng về Việt Nam với gia đình và rất thích ngồi ăn ngoài đường. Các nhà hàng ở Mỹ tất nhiên phải làm theo biết bao nhiêu quy định, chắc chắn sạch sẽ hơn Việt Nam, nên ăn ở ngoài có thể thành một cảnh quen thuộc trong tương lai.”
Ông Chính Lê, cư dân Westminster, nhâm nhi ly cà phê cho hay: “Tôi thấy các nhà hàng đang rất vất vả để tìm cách đáp ứng với tình hình hiện nay. Họ có thể đóng cửa, bán ‘to go’ thôi, nhưng không được. Nếu đóng cửa, nhân viên sẽ kiếm tiền ra sao, rồi nhà hàng sẽ sống ra sao vì chắc chắn bán cho khách mua về nhà thôi thì không thể nào đủ sống được. Tôi không biết người khác nghĩ gì, nhưng tôi ủng hộ chuyện các nhà hàng mở ngoài trời như vậy. Họ sống được là nhờ có khách ngồi ăn ở tiệm, không thể nào bán ‘to-go’ hoàn toàn được, nhà hàng chứ có phải tiệm ‘food to go’ đâu.”
Nhà hàng Ốc & Lẩu cũng đông khách ngồi ngoài trời. (Thiện Lê/Người Việt)
Trên đường Warner, cũng ở Fountain Valley, các nhà hàng mới như Gem Dining và Nếp Cafe & Brunch có một sảnh lớn ngoài trời cho khách ngồi và đặt nhiều dù để che nắng cho họ.
Các thực khách ở đây đều bày tỏ sự ủng hộ cho các nhà hàng trong thời điểm đầy khó khăn, và cho biết sẽ ủng hộ hết mình.
Đây được coi là tín hiệu vui cho các nhà hàng, tiệm ăn ở Little Saigon khi đông đảo khách đến ăn ngoài trời vào cuối tuần, dù không ai biết được tình hình dịch bệnh sắp tới sẽ ra sao. [kn]
Đứng sát cạnh, nói thật to, ngắn gọn, kiên nhẫn lặp lại nếu ông không nghe, chưa kể vừa nói vừa dùng cả “thủ ngữ” – đó là cách nói chuyện tôi luôn dùng để “ứng phó” với ông mỗi khi tôi có chuyện cần hỏi. Đó là những câu hỏi về thời sự, về văn hóa Đông Tây, về người Sài Gòn xưa… Bất cứ điều ông cũng đưa ra câu trả lời ngay trong vài nốt nhạc.
Tôi nhớ, trong một buổi ăn trưa, tôi gọi ông là “bác Cát từ điển.” Tôi cười ông “sao bác gõ máy tính có hai ngón vậy? Khi nào mới xong bài?” Ông nheo nheo hai cửa sổ tâm hồn, nở nụ cười “trống vắng” và vừa nói: “Mình gõ quen rồi, gõ hai ngón mới… lạ!”
Ừ, lạ thật! rất lạ! Ông là người “lạ” nhất đối với tôi, trong nhật báo Người Việt. Ông “lạ” vì ở độ tuổi đó, khoảng năm năm trước khi ông chưa ngã bệnh, vẫn là một sức viết khủng khiếp; một lượng kiến thức chắc như khắc vào đá; một tâm hồn lang bạc kỳ hồ không màng thị phi.
Với tôi, ông là cuốn tự điển sống.
Với tôi, ông là ký giả “gõ hai ngón” Hà Tường Cát.
WASHINGTON, DC (NV) – Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc Robert O’Brien hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, nói rằng thành phần tin tặc có liên hệ với chính quyền Trung Quốc đang mở ra các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cơ sở bầu cử Mỹ, cho thấy sự gia tăng trong mức độ can dự của chính quyền Bắc Kinh.
Theo bản tin của Reuters, phát biểu của ông O’Brien có vẻ vượt hơn cả mức báo động mà Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Mỹ (ODNI) đưa ra hôm Thứ Sáu, theo đó nói rằng Turng Quốc đang “mở rộng các nỗ lực nhằm ảnh hưởng bầu cử” và Nga đã có các biện pháp nhằm triệt hạ ứng cử viên tổng thống phía Dân Chủ là ông Joe Biden. Tuy nhiên, lời báo động của ODNI không cáo buộc Bắc Kinh là có hành động tấn công tin tặc.
“Họ muốn thấy Tổng Thống Trump thất cử,” ông O’Brien nói trong chương trình “Face the Nation” của hệ thống truyền hình CBS.
“Trung Quốc, cũng như Nga và Iran, đang có các hành động tấn công điện toán nhắm vào hệ thống hạ tầng cơ sở bầu cử của chúng ta, như các trang web,” cũng theo ông O’Brien.
Trung Quốc cho đến nay vẫn liên tục bác bỏ cáo buộc của chính phủ Mỹ rằng họ có hành động tấn công điện toán vào các công ty, các chính trị gia, cũng như các cơ quan chính phủ Mỹ.
Phát ngôn viên Cảnh Sảng (Geng Shuang) của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, hồi Tháng Tư nói rằng: “Bầu cử tổng thống Mỹ là việc riêng của Mỹ, chúng tôi không có ý định can dự vào việc này.”
Ông O’Brien cho biết giới chức chính phủ Mỹ thấy thành phần tin tặc tìm cách xâm nhập trang web của cơ quan chính quyền tiểu bang đặc trách nội vụ trên khắp nước Mỹ. Các cơ quan này có nhiệm vụ điều hành các cuộc bầu cử tại tiểu bang và thu thập tin tức về cử tri Mỹ.
“Đây là điều làm chúng tôi quan tâm, và đây không chỉ là từ Nga. Bất cứ quốc gia nào tìm cách can dự cuộc bầu cử tự do và công bằng của chúng ta sẽ gặp phải hậu quả trầm trọng,” ông O’Brien cảnh cáo. (V.Giang) [kn]
Ở tòa soạn, bác hiền như một dòng suối chảy xuôi, hệt như tâm bác lành lúc ngồi thinh lặng rất lâu bên dòng nước xanh mát, rù rì lượn quanh bờ đá rêu phong của những ngày anh em Người Việt về chơi tại vùng đất trại Pfeiffer Big Sur.
Khuya ngồi bên bếp lửa reo, gương mặt bác hiện nỗi hân hoan vui như lửa, hồn nhiên một mình tủm tỉm cười, khua tay khơi lớp tro than đỏ rực của bầu nhiệt huyết tuổi thanh niên hăm hở lên đường thuở xa xưa.
Nói cho cùng, người đã chọn nghiệp nhà báo, có lúc tưởng lả lướt như một dòng nước mà có lúc, cháy khan như lửa hồng. Nhưng dù với tư thái nào, ngòi bút của nhà báo lão tướng “Ngoan Đồng” Hà Tường Cát vẫn cứ lành như một khúc sông chảy xuôi và, hồn nhiên reo tiếng của lửa.
SANTA ANA, California (NV) – Sở Y Tế Orange County cho biết có thêm 565 ca lây nhiễm COVID-19 trong báo cáo hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, cùng với 6 ca tử vong mới.
Với con số ca lây nhiễm mới trên, tổng số ca lây nhiễm tại Orange County là 39,641, tổng số người chết là 726, theo nhật báo OC Register.
Dữ liệu tử vong được tính dựa theo hồ sơ khai tử và gom lại từ điều tra các báo cáo, và việc tổng kết cần nhiều tuần lễ.
Tính trên tổng số 492 ca tử vong, có 284 người sống tại các viện dưỡng lão, 38 người tại các nhà dưỡng lão không cung cấp chăm sóc y tế, hai người vô gia cư, và những bệnh nhân khác.
Có 14,665 ca xét nghiệm mới vào ngày Chủ Nhật, như vậy, tổng cộng 474,144 người được xét nghiệm tại Orange County, với tổng số người hồi phục là 29,931.
Hiện nay, có 487 người phải vào bệnh viện tại 33 bệnh viện, bao gồm 163 người phải chăm sóc đặc biệt và vẫn còn 43% số giường bệnh tại các phòng chăm sóc đặc biệt tại Orange County, theo Bộ Y Tế tiểu bang.
Tỉ lệ người chết tính theo tuổi như sau.
– 85 tuổi trở lên: 31% (225 người).
– 75-84 tuổi: 23% (163 người).
– 65-74 tuổi: 19% (142 người).
– 55-64 tuổi: 13% (91 người).
– 45-54 tuổi: 9% (68 người).
– 35-44 tuổi: 3% (24 người).
– 25-34 tuổi: 1.5% (10 người).
– 18-24 tuổi: <1% (3 người)
– 17 tuổi trở xuống: 0%.
Số người nhiễm bệnh tại các thành phố quanh khu vực Little Saigon, tính đến Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, theo ghi nhận của nhật báo OC Register.
– Santa Ana: 7,619.
– Anaheim: 6,789.
– Garden Grove: 2,130.
– Orange: 1,819.
– Fullerton: 1,793.
– Huntington Beach: 1,787.
– Irvine: 1,240.
– Westminster: 708.
– Stanton: 484.
– Fountain Valley: 380.
Tại Los Angeles County láng giềng, số người trẻ nhiễm bệnh tăng lên, nhưng số vào bệnh viện giảm xuống rõ rệt.
Sở Y Tế Los Angeles County cho biết có thêm 1,789 ca nhiễm bệnh mới và 10 tử vong mới trong báo cáo ngày Chủ Nhật.
Số người trẻ bị nhiễm bệnh tiếp tục tăng chiếm 35% trong lứa tuổi từ 30 đến 49, và 69% trong số cư dân dưới 50 tuổi.
Số ca nhập viện tại Los Angeles County tiếp tục đi xuống với con số 1,514 bệnh nhân trong ngày Thứ Bảy, so với 2,017 cách đây hai tuần lễ.
Tương tự, trong tuần này tình hình lây nhiễm có vẻ lạc quan khi báo cáo cho thấy số người nhập viện tại California liên tục sụt giảm.
Bộ Y Tế California cho biết, tính đến Thứ Bảy, có 6,956 người nhập viện, ít hơn 321 người trong báo cáo ngày Thứ Sáu.
Với báo cáo trên, lần đầu tiên số người nhập viện ít hơn 7,000 tính từ đầu Tháng Bảy, và đây là bốn ngày liên tục các ca vào bệnh viện giảm xuống.
Tính đến ngày Thứ Bảy, toàn tiểu bang ghi nhận 6,060 ca mới và 144 tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh là 554,048 và 10,315 tử vong. (MPL) [kn]
HARRISBURG, Pennsylvania (AP) – Các học khu trên toàn nước Mỹ đang nhức đầu về việc làm thế nào tạo môi trường an toàn cho các học sinh khi vào lớp học, nhưng cũng phải đối phó với một vấn đề còn cấp thiết hơn nữa, đó là làm thế nào để 26 triệu học sinh đi xe buýt đến được trường an toàn.
Vấn đề giữ khoảng cách an toàn trên xe buýt chở học sinh là một vấn đề rất nan giải mà cho đến nay chưa ai có được câu trả lời được coi là thỏa đáng nhất.
Liệu các học sinh có chỉ dấu nghi ngờ nhiễm COVID-19 phải được đưa lên hàng ghế đầu? Có nên sắp xếp lại chỗ ngồi của học sinh trên xe hay không? Các học sinh có phải lên xe từ phía cửa sau hay chăng? Liệu có nên giảm số học sinh chở trên xe hay không?
Ông Steve Simmons, một chuyên gia về an toàn hệ thống chuyên chở học sinh, nói rằng: “Chúng ta có những vấn đề như: ‘Nếu em Billy đứng đợi xe, và em bị sốt, mẹ em không có mặt ở đó, thì người lái xe buýt phải làm gì?’”
“Chúng ta không thể trả lời tất cả các câu hỏi đại loại như vậy,” cũng theo ông Simmons, người từng đứng đầu hệ thống chuyên chở học sinh các trường công lập ở thành phố Columbus, tiểu bang Ohio.
Nhiều trường đang thăm dò giới phụ huynh để biết có bao nhiêu học sinh sẽ đi xe buýt và bao nhiêu học sinh sẽ được gia đình tự đưa đến trường. Những nơi khác đang phải có quyết định về mức chuyên chở của xe buýt, và phải chọn lựa giữa sự an toàn và khả năng chi trả của học khu.
Một giải pháp về sắp xếp chỗ ngồi trên xe buýt chở học sinh. (Hình: David Crigger/Bristol Herald Courier via AP, File)
Một ủy ban nghiên cứu vấn đề này nói rằng khoảng cách an toàn 6 foot (2 m) là điều không thể thực hiện được, do cả lý do tài chánh lẫn lý do điều hành. Do vậy, họ đang nghĩ tới việc mỗi chiếc xe có sức chứa 72 học sinh sẽ chỉ chở 24 học sinh, hoặc có thể nhiều hơn một chút, nếu các học sinh cùng một gia đình ngồi sát cạnh nhau.
Một số học khu đông đảo học sinh mà không có nhiều tiền, sẽ phải chọn biện pháp “nhét” các học sinh lên cùng chiếc xe buýt, chứ không thể giảm quá nhiều về số lượng.
Trong khi đó, cũng có các học khu nói họ có thể cho nửa số học sinh học buổi sáng, nửa số học buổi chiều, với hai đợt đưa đón khác nhau.
Nhưng giải pháp này tốn tiền và theo bà Deborah Gordon Klehr, giám đốc điều hành trung tâm Luật Giáo Dục ở Philadelphia, thì cũng là một thí dụ điển hình về sự bất bình đẳng giữa các học khu trong thời đại dịch.
Một vấn đề khác là tình trạng sức khỏe của các tài xế xe buýt chở học sinh. Nhiều người trong giới này là thành phần lớn tuổi, dễ bị đe dọa bởi COVID-19, và cũng không phải dễ dàng thay thế nếu họ mắc bệnh hoặc xin nghỉ vì không muốn chấp nhận rủi ro cho sức khỏe. (V.Giang) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Luật Sư Trần Hồng Phong, luật sư cho Hồ Duy Hải “đề nghị được cung cấp dữ liệu ghi hình từ camera an ninh đêm 13 Tháng Giêng, 2008 tại bưu điện Cầu Voi.”
Trong một hành động nhằm củng cố thêm các tài liệu chứng minh tử tù Hồ Duy Hải không phải thủ phạm, Luật Sư Trần Hồng Phong nói trong một cuộc phỏng vấn phổ biến trên YouTube hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tám cho hay như vậy, khi ông gửi đơn tới Ủy Ban Tư Pháp Quốc Hội CSVN, Cơ Quan Ðiều Tra Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, bưu điện tỉnh Long An.
Theo Luật Sư Phong, nếu còn các hình ảnh ghi lại trên camera theo dõi an ninh của bưu điện Cầu Voi, người ta có thể xác định được Hồ Duy Hải có mặt vào lúc án mạng xảy ra đêm 13 Tháng Giêng 2008 hay không, hay kẻ khác là thủ phạm. Tuy nhiên, không rõ lời yêu cầu của ông có được thỏa mãn hay ai đó đã thủ tiêu chứng cứ, hoặc viện một cớ nào đó.
Ngày 3 Tháng Bảy, 2020, Luật Sư Phong đã gửi “Đơn kêu oan cho bị cáo Hồ Duy Hải và tố giác việc làm sai lệch vụ án” tới quốc hội, ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, viện kiểm sát tối cao và cả ông chánh án tòa án tối cao. Trong đơn, Luật Sư Phong cho biết có nhiều tài liệu, bút lục của vụ án đã “không được đưa vào hồ sơ vụ án, hoặc trước đây chúng tôi chưa từng được (cho phép) tiếp cận.”
Trong đó, gồm những tình tiết “mới và rất quan trọng đặc biệt có tình tiết ngoại phạm về thời gian” qua lời khai của các nhân chứng tức là các bút lục đã bị giấu đi (về lời khai của 4 nhân chứng), dẫn đến hệ quả là Hồ Duy Hải bị kết án oan.
Nói cách khác, “Qua việc rút khỏi hồ sơ vụ án hoặc cố ý không sử dụng/xuyên tạc một số bản khai và kết quả xác minh có nội dung rất quan trọng, chúng tôi cho rằng các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An có dấu hiệu của hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án, xâm phạm tính đúng đắn của hoạt động tư pháp”, luật sư Phong cho biết.
Lược đồ diễn tả dấu hiệu “ngoại phạm” của Hồ Duy Hải. (Hình: FB Nguyễn Đức)
Thanh niên Hồ Duy Hải, năm nay 35 tuổi, bị kết án tử hình vì bị cho là thủ phạm giết hai cô nữ nhân viên tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa tỉnh Long An, hồi năm 2008 để cướp tài sản. Vụ án kéo dài suốt 12 năm qua từ cấp sơ thẩm tới phúc thẩm rồi giám đốc thẩm đều bị y án tử hình. Hồ Duy Hải tưởng đã bị tử hình từ mấy năm trước nhưng nhờ sự kiên trì kêu oan của bà mẹ và sự kiên nhẫn của Luật Sư Trần Hồng Phong mà vụ án qua các vòng giám đốc thẩm rồi lên tới “tòa án tối cao” mà cái mạng vẫn còn thấy treo lơ lửng.
Vụ án gây đặc biệt chú ý trong dư luận vì rất nhiều bằng chứng cho thấy cơ quan điều tra của công an tỉnh Long An đã hoạt động theo kiểu “đẽo chân cho vừa giày,” cố tình cột cái tội giết người cho Hải dù không có chứng cứ nào anh ta là thủ phạm. Vân tay tại “hiện trường” không phải vân tay của Hồ Duy Hải, còn “hung khí” gồm con dao giết người và cái thớt để đập đầu các nạn nhân thì điều tra viên mua ở chợ.
Chỉ có một điều duy nhất để buộc tội giết người cho Hồ Duy Hải là lời khai nhận tội của anh ta sau những trận tra tấn nhục hình thừa sống thiếu chết. Tuy nhiên khi đem ra tòa xử thì anh ta đã kêu oan và cho biết mình không phải thủ phạm. Nhưng lời kêu oan ở xử sơ thẩm bị rút khỏi các phiên xử sau đó.
Hiện vẫn chưa thấy những kẻ có thẩm quyền cao nhất của chế độ Hà Nội lên tiếng về một vụ án mà dư luận xã hội đầy rẫy những lời nguyền rủa. (TN) [kn]
QUITO, Ecuador (NV) – Hải Quân Ecuador hiện đang được báo động để theo dõi hoạt động của một đội tàu đánh cá của Trung Quốc, gồm ít nhất là 260 chiếc, đang kéo tới và lăm le xâm phạm khu vực biển được bảo vệ quanh quần đảo Galapagos, do lo ngại về ảnh hưởng đối với môi trường nơi này.
Theo bản tin Reuters, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, Hải Quân Ecuador đã có chuyến bay trinh sát ở vùng biển Galapagos, khi thấy quá nhiều tàu đánh cá lớn của Trung Quốc xuất hiện, đe dọa cào sạch tài nguyên thiên nhiên nơi này. Các tàu tuần Hải Quân Ecuador cũng được điều động để bám sát đội tàu đánh cá này.
Đội tàu đánh cá của Trung Quốc thấy xuất hiện ở khu vực ngay bên ngoài lãnh hải quần đảo Galapagos, trong những tháng mùa Hè, từ năm 2017 tới nay, và mỗi năm lại càng thấy đông hơn, do có loại cá mập “hammerhead shark,” cũng thường được gọi là “cá nhám búa,” và bắt lấy chúng để chặt lấy vi cá, được dân Trung Quốc cũng như một số quốc gia Á Châu khác ưa thích.
Cá nhám búa được đưa vào danh sách “bị đe dọa toàn cầu” từ năm 2008, với số lượng cá này giảm trên 95% trong 30 năm qua. Sau khi chặt lấy vi cá, các tàu Trung Quốc thường ném cá xuống biển.
Tàu Trung Quốc bị hải quân Ecuador bắt giữ vì đánh cá trái phép năm 2017. (Hình: Juan Cevallos/AFP/Getty Images)
Việc đánh cá ở nơi này không bị coi là bất hợp pháp vì diễn ra trong vùng biển quốc tế. Nhưng các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường nói rằng các tàu cá Trung Quốc lợi dụng tình trạng cá hay kéo về tụ tập nơi này để đánh bắt và cũng nhân cơ hội xâm nhập vào khu vực cấm quanh quần đảo Galapagos.
Dân chúng đảo Santa Cruz Island ở Galapagos, Ecuador, phản đối tàu đánh cá Trung Quốc năm 2017. (Hình: Juan Cevallos/AFP/Getty Images)
Năm 2017, một tàu cá Trung Quốc bị bắt bên trong khu vực bảo tồn hải dương Galapagos, với 300 tấn động vật biển.
Quần đảo Galapagos nằm cách bờ biển Ecuador chừng 1000 km (khoảng 620 dặm) là nơi có nhiều động vật đặc thù như loài rùa lớn, và cũng là nơi khoa học gia người Anh ở thế kỷ 19, ông Charles Darwin, đến nghiên cứu về thuyết tiến hóa. (V.Giang) [kn]
Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu.
Bùi Giáng (1926-1998)
Đậu vào lớp 6 Ngô Quyền thời gian sắp mất nước, chúng tôi không có hân hạnh là học trò của Thầy Hà Tường Cát, thậm chí nhiều bạn còn không biết mặt Thầy. Nhưng tất cả chúng tôi đều nghe nói đến tên Thầy qua các anh chị “niên trưởng” có tham gia phong trào Du Ca, hoặc Đoàn Thanh Niên Thiện Chí.
Đầu thập niên 70, đất nước đang có chiến tranh, nhưng học trò được rèn luyện bằng nền giáo dục nhân bản, nhất là môn Công Dân Giáo Dục, dạy chúng tôi cả trí và đức.
Học trò thời đó, dù mới bắt đầu đi học (lớp 1) hay sắp sửa bước xuống cuộc đời vốn dĩ không bình yên như trong khung cửa lớp (lớp 12) đều nhớ câu “nửa chữ cũng thầy” để kính trọng tất cả Thầy Cô đã dạy mình thời đèn sách.
Thầy Hà Tường Cát còn được các anh chị học lớp trên nhớ đến không những chỉ là một thầy giáo dạy Sử Địa và Toán, mà còn là một huynh trưởng trong phong trào Du Ca mang lại hào khí dân tộc và nhiệt tình xây dựng đất nước cho học trò.
Trường Trung Học Ngô Quyền, Biên Hòa, ngày xưa có cả một dàn đại hợp xướng với trường ca “Con Đường Cái Quan” của Phạm Duy đã đưa người nghe, đi dọc theo quê hương từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Các anh chị học sinh Ngô Quyền lớp 11 và 12, lúc đó dưới sự hướng dẫn của Thầy Hà Tường Cát, và những người bạn trong nhóm Du Ca của Thầy, đã hát bằng cả tấm lòng với quê hương và đất nước, bằng nhiệt tình của tuổi mới lớn.
Thầy cũng hướng dẫn học trò tham gia Đoàn Thanh Niên Thiện Chí góp tay vào việc giúp những người không may vì thiên tai, hay chiến tranh.
Học sinh Ngô Quyền giai đoạn 1956-1975 đều biết góp phần trong việc phân phát vật phẩm cứu trợ ở các trại tạm cư; dạy học thiện nguyện ở các Cô Nhi Viện địa phương. Những điều tốt đẹp đó đã thành “nếp” theo chúng tôi suốt cuộc đời, ngay cả khi phải sống đời lưu lạc.
Thầy Hà Tường Cát không chỉ dạy Sử Địa, và Toán cho học trò bằng chuyên môn của một người tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn mà còn đưa vào tâm hồn chúng tôi lòng yêu quê hương, lòng quan tâm đến người khốn khó.
Bên đời lưu vong ở quê người, dù bận rộn với việc làm báo, nhưng Thầy vẫn dành thời gian quý báu cố vấn Ban Chấp Hành Hội Cựu Học Sinh Ngô Quyền, duy trì sinh hoạt hằng năm, kết nối thầy trò Ngô Quyền trên khắp thế giới qua trang www.ngo-quyen.org hơn 20 năm qua.
Mười một năm lao lung trong các trại “tù cải tạo” ở Gia Trung (Kon Tum), Hàm Tân (Bình Thuận), sau Tháng Tư năm 1975, đã tàn phá sức khỏe của Thầy, nhưng không làm hao mòn nhiệt tình của Thầy với đất nước, và học trò.
Ở tuổi ngoài 70, Thầy vẫn thỉnh thoảng thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình, Thầy đã góp phần nhen nhúm trong lòng các cựu học sinh năm xưa bằng kinh nghiệm nhiều năm là một nhà giáo, một huynh trưởng trong các phong trào Du Ca, và Thanh Niên Thiện Chí.
Thưa Thầy, tiễn Thầy về với hạc nội mây ngàn, các anh chị cựu học sinh Ngô Quyền ở Nam California sẽ thay mặt cựu học sinh Ngô Quyền ở khắp thế giới kính cẩn chào Thầy lần cuối, như ngày xưa tụi em vẫn đứng dậy chào Thầy mỗi đầu giờ học.
Tụi em xin hứa với Thầy, tụi em không những chỉ giữ được lửa nhiệt tình với đất nước, mà còn truyền được ngọn lửa năm xưa Thầy thắp sáng trong lòng tụi em đến các thế hệ kế tiếp.
Thầy đi thanh thản, yên lòng ở thế giới vĩnh hằng.
Chắc chắn, Thầy sẽ có một vị trí trân trọng trong lòng nhiều thế hệ học trò.
Nguyễn Trần Diệu Hương (US)
NQ K15
Chân dung Thầy Hà Tường Cát, phác họa bởi NQ K9 Bùi Thị Duyên (US).
***
Kính Thầy
Buồn và nhớ tới những gì Thầy đã dạy ở trường học Ngô Quyền và sau đó ở trường đời.
Xin thắp nén hương cầu chúc hương linh Thầy được an lạc, gặp lại bạn cũ trong Đoàn Thanh Niên Thiện Chí năm xưa.
Học trò Thầy, Bùi Đức Lương (US)
NQ K3
***
80 năm, rõ thật dài… Thế mà, thật ra khi đứng trước nó cứ như thấy thời gian vụt nhanh như chiếc lá vèo bay theo gió cuốn. Đã vốn biết đời người là hữu hạn. Vậy mà, lòng vẫn không khỏi hụt hẫng khi nhận được hung tin…
Thầy ơi!…
Thôi thế từ nay đành vĩnh cách!…
Từ nay, tuyệt không còn cơ hội trùng phùng nào nữa để những cánh chim phiêu bạt rủ nhau tìm về hội ngộ với Thầy xưa!…
Nén hương lòng xin kính tiễn. Nguyện xin hương linh Thầy từ nay được thực sự an nghỉ ở chốn vĩnh hằng.
Kính chân thành mong Ơn Trên ban sự an ủi đến Cô và các Anh Chị Em trong gia đình.
FRESNO COUNTY, California – Một di dân gốc Ấn Độ, 29 tuổi, nhảy vội xuống dòng nước chảy xiết của con sông King, Fresno County, để cứu ba trẻ em đang bị dòng nước cuốn đi, vào chiều Thứ Tư, 5 Tháng Tám.
Nhưng, bất hạnh, nỗ lực không thành, ông Manjit Singh chìm theo dòng nước và không bao giờ hồi tỉnh khi được vớt lên 40 phút sau đó, theo tờ Los Angeles Times.
Ba đứa trẻ gồm hai em gái tám tuổi và một em trai 10 tuổi, đang giỡn sóng thì bị nước cuốn trôi.
Nghe tiếng kêu cứu, ông Singh, đang đứng chơi cùng bạn bè, tháo vội chiếc khăn turban và dùng như một sợi dây để kéo các em.
“Ông ấy nhảy xuống sông để cứu các em, nhưng không may, lại chìm xuống luôn và không thấy trồi lên nữa,” lời của ông Marc Ediger, chỉ huy cảnh sát thành phố Reedley.
Bạn bè của ông Singh cho rằng chiếc khăn tuban định dùng làm dây kéo đã tuột xuống và cuốn chặt chân người đàn ông khiến ông chìm sâu vào dòng nước.
Hai đứa trẻ được vớt lên bờ bình an vô sự, nhờ những người đang chơi tại bờ sông tiếp cứu, nhưng một bé gái bị chìm trong 15 phút.
Bé gái này được đưa vào nhà thương Valley Children’s Hospital tại thành phố Fresno và cho đến Thứ Sáu vừa rồi vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.
Theo vị chỉ huy cảnh sát, ông Singh từ Ấn Đô đến California hai năm trước. Ông đang học lái xe vận tải và vừa mới từ lớp huấn luyện ra trước khi đến bờ sông trong ngày định mệnh đó.
Hồi Tháng Sáu, một cư dân tại Fresno tên Arthur Caballero cũng chết đuối khi ráng cứu một thiếu nữ bị nước cuốn trên dòng sông King này.
Ông Ediger cho biết, bình thường dòng sông King cũng yên tĩnh ở khúc chảy Reedley, nhưng xảy ra hiện tượng những cồn cát trên sông bị tan vỡ và mỗi lần như thế nước dâng lên mau chóng cũng như làm thay đổi dòng nước.
Bạn bè của ông Manjit Singh gây quỹ trên Go Fund Međể giúp đỡ cho gia đình của nạn nhân, vì ông là người duy nhất chu cấp cho cha mẹ già. (MPL) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Tám, trong lúc Sài Gòn liên tiếp có mưa to và nhiều điểm ngập vẫn chưa cạn nước, trên mạng xã hội nhiều người mỉa mai nhà cầm quyền thành phố bằng cách nhắc lại câu nói “để đời” của ông Võ Văn Hoan, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố, được báo Phụ Nữ TP.HCM đăng hồi Tháng Sáu, 2019: “Ngập là một đặc điểm rất tự nhiên của thành phố. Ngập của thành phố phần nào là một hình ảnh rất đẹp!”
Nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội: “Từ năm 1975, khi tiếp quản thành phố này, các anh chị [giới chức lãnh đạo] đã xây dựng gì thêm về cơ sở hạ tầng, về hệ thống cấp thoát nước cho thành phố này? Và đã bao giờ trong lịch sử của dân tộc lại có một nỗi đau như nỗi đau Thủ Thiêm khi hàng vạn người dân bị cướp đất chưa? Vị lãnh đạo tên Hoan phát biểu ‘việc ngập của thành phố phần nào cũng là một hình ảnh rất đẹp’ ấy nhỉ?
Tôi muốn ông Hoan dắt xe máy ngập ngang bụng đi vài km để xem ông còn thấy đẹp không, nhưng cẩn thận mà rơi xuống hố tử thần.”
Đáng lưu ý, sau trận mưa to diễn ra vào đêm 6 Tháng Tám, khiến nước ngập đến yên xe gắn máy tại nhiều tuyến đường ở Sài Gòn, không có bất kỳ giới chức nào của Ủy Ban Nhân Dân thành phố hay Thành Ủy đứng ra nhận trách nhiệm và có lời trấn an về giải pháp chống ngập trong thời gian tới.
Báo Zing dẫn ý kiến của bà Lê Thị Xuân Lan, cựu phó phòng Dự Báo, Đài Khí Tượng Thủy Văn Nam Bộ: “Tôi cho rằng từ cuối Tháng Tám đến Tháng Mười, Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ nhiều khả năng hứng chịu thêm những trận mưa tương tự tối 6 Tháng Tám.”
Báo này đưa ra cảnh báo rằng “mưa lớn cực đoan kết hợp triều cường có thể khiến nhiều nơi ở Sài Gòn tiếp tục ngập nặng trong thời gian tới” và “đỉnh triều cường trong năm ở Sài Gòn thường rơi từ Tháng Chín đến Tháng Mười Một.”
Liên quan vụ ngập nước ở Sài Gòn, tờ Phụ Nữ TP.HCM phanh phui chuyện nước ngập trên thực tế đêm 6 Tháng Tám “đến thắt lưng người đi đường,” nhưng báo cáo của phòng Hạ Tầng Thoát Nước, Trung Tâm Quản Lý Hạ Tầng Kỹ Thuật, Sở Xây Dựng chỉ ghi địa điểm ngập sâu nhất ở đường Quốc Hương, ngập 35cm, tức “ngang đầu gối.”
“Hình ảnh không nói dối, nghĩa là báo cáo điểm ngập chắc chắn có vấn đề. Nếu đó là số liệu sai, các kế hoạch, dự án chống ngập của thành phố này sẽ phá sản ngay từ khâu thiết kế và đương nhiên sẽ không thể phát huy hiệu quả khi đưa vào thực tế, sẽ trở thành sự lãng phí tiền của cực lớn khi tiền vẫn chi ra mà ngập vẫn ngập,” tờ báo viết.
Ông Võ Văn Hoan ngồi ghế phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn. (Hình: VietNamNet)
Cùng thời điểm, tờ Pháp Luật TP.HCM dẫn lời biện hộ của ông Nguyễn Hồng Quân, cựu giám đốc Trung Tâm Quản Lý Nước và Biến Đổi Khí Hậu, Viện Môi Trường và Tài Nguyên (Đại Học Quốc Gia TP.HCM: “Việc giảm ngập do mưa ở Sài Gòn hiện nay sẽ gặp khó, bởi lẽ một số hệ thống thoát nước đã bị lỗi thời, xuống cấp, trong khi cường độ mưa ngày một gia tăng. Ngoài ra, các hệ thống thoát nước hỗ trợ như kênh rạch, mảng xanh đô thị còn ít nên nước không thấm nổi, chảy ra đường và gây ngập.” (N.H.K) [kn]
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 9 Tháng Tám, thời điểm diễn ra kỳ thi tú tài của hàng triệu học sinh trên toàn quốc, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ, bộ trưởng Giáo Dục-Đào Tạo CSVN, dẫn theo bầu đoàn thê tử, đang “tạo dáng chỉ đạo” trong vòng vây của hàng chục ống kính phóng viên báo đài.
Dù trong tấm ảnh, ông Nhạ và các thuộc cấp cũng như giới phóng viên đều đeo khẩu trang, nhưng việc tập trung đông người đứng san sát nhau trong một lớp học giữa mùa dịch COVID-19 bị công luận chỉ trích là thiếu ý thức.
Cùng thời điểm, một tấm ảnh ở góc chụp khác đăng trên tờ Lao Động với chú thích đây là chuyến đi kiểm tra công tác chuẩn bị công tác thi cử ở trường Nam Từ Liêm, Hà Nội, của người đứng đầu Bộ Giáo Dục-Đào Tạo CSVN.
Tấm ảnh ông Nhạ giữa một rừng ống kính của truyền thông nhà nước cũng làm người ta nhớ lại hình ảnh cựu Bí Thư Thành Ủy ở Sài Gòn Đinh La Thăng hăng say “diễn” cảnh vớt bèo để phóng viên chụ hình quya phim hồi năm 2016 trước khi ông này “ngã ngựa” và nay đang thi hành án tù.
Thật ra, ông Nhạ không phải là ngoại lệ, vì giới chức CSVN lâu nay vẫn có thói quen “tạo dáng chỉ đạo” trước ống kính phóng viên trong mỗi chuyến công tác. Tuy vậy, Bộ Trưởng Nhạ gây chú ý và bị cười nhạo nhiều hơn do ông này đến nay vẫn đường hoàng tại vị sau một loạt vụ bê bối của ngành giáo dục trong các năm qua: Vụ nâng điểm trong kỳ thi tú tài năm 2018 ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và Lạng Sơn; Bản thân ông Nhạ cũng bị tố cáo đạo văn khi đăng bài ở “tạp chí khoa học quốc tế”…
Trước các sự việc này, nhà báo tự do Huy Đức từng đưa ra lời kêu gọi trên trang cá nhân: “Ông Phùng Xuân Nhạ từ chức bộ trưởng Giáo Dục là cách duy nhất cứu vãn uy tín, vốn đã rách tả tơi, của ngành giáo dục.”
Từ một tuần trước, Bộ Trưởng Nhạ gây tranh cãi với phát ngôn nhân danh nguyện vọng của tất cả các học sinh ở Việt Nam: “Phần lớn học sinh đều bày tỏ nguyện vọng thi đúng thời điểm vì đã chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi, trừ trường hợp bất khả kháng do dịch thì mới thi sau.”
Nhà báo Hoàng Linh, công tác tại báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Bộ Giáo Dục-Đào Tạo đã rất mạo hiểm khi vẫn tổ chức thi tú tài giữa tâm dịch COVID-19. Là một công dân và là cử tri tôi đề nghị dừng cuộc thi vì tính mạng của các thí sinh vì công cuộc phòng chống dịch bện của toàn dân. Đem sinh mệnh của hàng trăm ngàn người đánh cược với một kỳ thi luôn có trên 90% đậu tốt nghiệp là một điều mạo hiểm.”
Hình trên mặt báo của ông Phùng Xuân Nhạ. (Hình: Lao Động)
Trong khi đó, Facebooker Lê Quốc Châu đặt câu hỏi với ông Nhạ trên mạng xã hội: “Tỷ lệ thi hỏng tốt nghiệp năm nào cũng chỉ 2-3-4%, vậy tại sao không xét tốt nghiệp đi cho nhẹ nhàng, tiết kiệm? Nhiều người dân cho rằng, có tổ chức thi tốt nghiệp mới có giải ngân và mới có thành tích, điều này có đúng không?” (N.H.K) [kn]
SAN CLEMENTE, California (NV) – Dù hiện nay không còn hoạt động, trong hơn 50 năm qua, nước thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân San Onofre thường xuyên được xả, cách bờ một dăm, vào đại dương . Nhà máy này nằm giữa đường từ khu vực Little Saigon xuống San Diego.
Lần xả mới nhất vào giữa tuần qua, Thứ Năm, 6 Tháng Tám, hy hữu, đúng vào ngày lịch sử: 75 năm ngày bom nguyên tử nổ tại Hiroshima, đợt này xả khoảng 20,000 gallon nước thải xuống đại dương ở độ sâu 50 foot, theo nhật báo OC Register.
Việc xả nước thải kéo dài đến bốn giờ đồng hồ và nồng độ phóng xạ trong đợt thải này là 0.000722 millirem.
Cũng trong ngày, khối chất thải nguyên tử cuối cùng được đưa vào kho chứa.
Những đợt xả nước thải như thế được kiểm soát bởi Ủy Ban Kiểm Soát An Toàn Hạt Nhân.
Nồng độ phóng xạ 0.000772 milligrem trong khối nước thải vừa xả ra có nguy hại cho cư dân California hay không?
Công ty điện Edison cho biết, nếu một ai uống toàn bộ 20,000 gallon nước thải, người đó chỉ hấp thụ một phần rất nhỏ lượng tiêu chuẩn phóng xạ giới hạn cho một người trong một năm.
Và một khi, lượng nước thải trên hòa với hàng triệu triệu ga-lông nước biển, thì dấu vết chất phóng xạ hoàn toàn biến mất.
Nhà máy điện nguyên tử ở San Onofre chụp từ năm 2012. (Hình: David McNew/Getty Images)
Đối với những người chỉ trích, nhà máy điện hạt nhân đe dọa sự an toàn sức khỏe cho dân cư sống quanh những nhà máy điện nguyên tử
Ông Roger Johnson, cựu giáo sư thần kinh học, cho biết: “Một vụ phóng xạ mức độ thấp có thể không biểu hiện sự tác động rõ rệt. Nhưng bức xạ được ion hóa làm hư hại chất di truyền DNA của tế bào và gây ảnh hưởng tích lũy trên sức khỏe.
“Không có gì đáng ngạc nhiên khi tìm thấy các mầm mống ung thư cho những người sống gần các nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là đối với trẻ em. Hơn 100 triệu người Mỹ sống trong vòng 50 dặm của một nhà máy điện hạt nhân. Có lẽ điều này góp phần làm cho bệnh ung thư trở thành kẻ giết người số một của nước Mỹ,” lời Giáo Sư Johnson.
Nghiên cứu mới nhất của Châu Âu cho thấy trẻ em sống trong vòng ba dặm quanh nhà máy điện hạt nhân có rủi ro gấp đôi bệnh ung thư máu so với trẻ sống xa hơn.
Nhà máy điện nguyên tử San Onofre đã vĩnh viễn đóng cửa vào ngày 7 Tháng Sáu, 2013.
Quyết định này được đưa ra sau khi công ty khám phá ra một số máy móc bị hư hại đến độ các chuyên gia nghi ngại là cơ sở này không còn có thể hoạt động tiếp tục một cách an toàn nữa.
Các lò phản ứng sinh đôi của San Onofre, nằm dọc theo bờ Thái Bình Dương, trong hành lang đông dân cư hàng triệu người giữa San Diego và Los Angeles, là các lò phản ứng lớn nhất phải đóng cửa vĩnh viễn ở Hoa Kỳ trong 50 năm qua.
Nguyên nhân khiến đưa đến quyết định đóng cửa bắt đầu vào tháng Giêng năm 2012, khi một rò rỉ phóng xạ nhỏ dẫn đến việc khám phá ra sự hư hại của hàng trăm ống dẫn nước nhiễm phóng xạ còn mới toanh.
Nhà máy điện San Onofre đã thôi không sản xuất điện kể từ 2013, tiến trình tháo dỡ nhà máy này sẽ kéo dài trong 8 năm bắt đầu từ ngày 26 Tháng Giêng, 2020. Tuy nhiên, hiện chưa biết kế hoạch này được tiến hành ra sao, khi bệnh dịch COVID-19 bùng phát tại Hoa Kỳ kể từ Tháng Ba. (MPL) [kn]