Số người chết vì COVID-19 tăng lên 14, Đà Nẵng phát ‘phiếu đi chợ’ cho dân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tổng số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam hiện đã tăng lên 847, trong đó 14 người đã tử vong, sau khi Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 ghi nhận thêm một người chết và sáu ca mới tính đến chiều tối 10 Tháng Tám, giờ địa phương.

Báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế kiêm trưởng Bộ Phận Thường Trực Đặc Biệt Chống Dịch COVID-19 của Bộ Y Tế tại Đà Nẵng, cho biết tối ngày 10 Tháng Tám, thêm một nam bệnh nhân 436, 66 tuổi, quê quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng tử vong.

Nguyên nhân tử vong được chẩn đoán “COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.”

Người này cũng được cho rằng “có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, đã ngừng tim nhiều lần tại bệnh viện Đà Nẵng,” thông cáo viết.

Tin cho biết ngày 6 Tháng Bảy, bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Khoa Hồi Sức Tích Cực, Chống Độc, bệnh viện Đà Nẵng, sau đó ngày 28 Tháng Bảy được chuyển đến Trung Tâm Cách Ly và Điều Trị COVID-19 của bệnh viện Trung Ương Huế do được phát giác nhiễm SARS-CoV-2 .

Mặc dù được điều trị chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng đến ngày 7 Tháng Tám, bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong. Đến ngày 10, bệnh nhân “hôn mê sâu, huyết áp tụt thấp, tim đập rời rạc.” Khoảng 9 giờ thì bệnh nhân tử vong.

Theo báo Tiền Phong, các ca mắc mới trong cộng đồng gồm một ca ở Quảng Nam, bốn ca ở Đà Nẵng và một trường hợp nhập cảnh cách ly ngay tại Sài Gòn. Trong đó bệnh nhân nhỏ nhất là 8 tuổi, các bệnh nhân còn lại từ 17-65 tuổi.

Tính đến hiện tại số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ở Đà Nẵng đã là 273 ca và 15 tỉnh, thành phố, đều có liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc với Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đà Nẵng sáng cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng, cho biết thành phố đã tính đến cách phát phiếu đi chợ cho dân, yêu cầu Sở Công Thương tính toán tìm cách để người dân 2-3 ngày mới đi chợ một lần, do việc phòng dịch ở chợ “tương đối phức tạp.”

Theo đó, Ủy Ban Nhân Dân các phường, xã sẽ in “Phiếu vào chợ” với màu sắc khác nhau theo ngày, phát cho các gia đình và chỉ người có phiếu mới được vào chợ. Ban Quản Lý các chợ có nhiệm vụ thu, lưu phiếu để phục vụ việc điều tra dịch tễ khi cần thiết và mỗi phiếu chỉ có giá trị sử dụng một lần.

Cùng ngày, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết Ủy Ban Nhân Dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà đã “tiên phong” tiến hành phát “Thẻ vào chợ Mân Thái” cho các gia đình ở phường, với hai loại thẻ màu xanh và hồng nhằm phân chia ngày chẵn-lẻ. Mỗi gia đình được quyền chọn một trong hai loại thẻ để đi chợ Mân Thái những ngày tới.

Tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 triển khai công tác phòng chống dịch hôm 9 Tháng Tám, Bộ Y Tế CSVN cho hay ở đợt dịch lần này, cùng với thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác “có nguy cơ lây nhiễm.”

Thẻ đi chợ của Ủy Ban Nhân Dân phường Mân Thái, quận Sơn Trà, phát cho các gia đình. (Hình: Tấn Việt/Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo Thanh Niên, để kiểm soát sự lây lan sau khi có ca nhiễm cộng đồng, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa, bắt đầu tư 0 giờ ngày 10 Tháng Tám, ra quyết định “khẩn” yêu cầu tạm ngưng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, cụ thể gồm: karaoke, quán bar, vũ trường, cơ sở massage, trò chơi điện tử trực tuyến…

Đồng thời, giới hữu trách cho tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung không quá 20 người tại nơi công cộng. Trường hợp đi ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc …

Trong khi đó chiều cùng ngày, ông Lưu Xuân Vĩnh, chủ tịch tỉnh Ninh Thuận, cũng đã ký công điện gởi giới hữu trách yêu cầu bắt đầu từ 0 giờ ngày 11 Tháng Tám, cho tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở massage, karaoke, quán ba, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử trực tuyến; các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức tiệc cưới hỏi, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, các dịch vụ không thiết yếu… do “diễn biến phức tạp của dịch COVID-19,” cho đến khi có thông báo mới. (Tr.N) [kn]

Tưởng nhớ nhà báo Hà Tường Cát

WESTMINSTER, California (NV) – Nhà báo Hà Tường Cát, cựu tổng thư ký nhật báo Người Việt, qua đời lúc 7 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 3 Tháng Tám, 2020, tại bệnh viện Fountain Valley, California, thọ 80 tuổi, vì bệnh già.

Giáo Sư Nguyễn Kim Dung, hiền thê của nhà báo Hà Tường Cát, cho nhật báo Người Việt biết: “Ông bắt đầu bệnh và yếu đi từ 3 năm qua. Lúc 9 giờ 15 phút tối 2 Tháng Tám, ông kêu mệt nên được gia đình đưa vào bệnh viện, đến 7 giờ 30 phút sáng thì mất.”

Theo thông tin từ gia đình, nhà báo Hà Tường Cát sinh năm 1940 tại Hà Nội. Ông di cư vào Nam năm 1954, học trường Chu Văn An, Sài Gòn. Sau đó dạy học tại các trường trung học Ngô Quyền (Biên Hòa), Chu Văn An (Sài Gòn).

Trong thập niên 1960 ở Sài Gòn, ông tham gia vào nhiều hoạt động thanh niên, xã hội, báo chí và du ca, cùng với các tên tuổi thời đó như Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Quý Toàn, Đoàn Thanh Liêm, Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Phạm Phú Minh, Hoàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Đức Quang, Trần Văn Ngô, Đỗ Việt Anh (Đỗ Tăng Bí), Phan Huy Đạt, Phạm Quốc Bảo, Trần Đình Quân, Ngô Mạnh Thu,…

Giai đoạn này, ông từng là sáng lập viên Chương Trình Công Tác Hè 1965, Trưởng Trại Công Trường Giới Tuyến (1965-1966), Huynh Trưởng Bảo Trợ Du Ca Biên Hòa (1966), Huynh Trưởng Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Học Đường (Bộ Giáo Dục), Ủy Viên Ban Chấp Hành Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam (1966-1975).

Năm 1972, ông về làm phụ tá tổng giám đốc ở Bộ Dân Vận Chiêu Hồi cho đến Tháng Tư 1975 khi Sài Gòn thất thủ.

Sau 30 Tháng Tư, 1975, ông bị Cộng Sản bắt đi tù, cùng đợt với các nghệ sĩ Sài Gòn khác như Doãn Quốc Sĩ, Nhã Ca, Trần Dạ Từ,…

Năm 1987, sau 11 năm trải qua các nhà tù Cộng Sản như Gia Trung (Kon Tum), Hàm Tân (Bình Thuận), ông được trả tự do.

Ba năm sau, 1991, ông cùng gia đình đi định cư tại Mỹ theo diện HO. Ban đầu ông tới Texas, nhưng chỉ hai tuần sau ông được hai nhà báo Đỗ Ngọc Yến và Đinh Quang Anh Thái đón về Nam California và làm việc tại nhật báo Người Việt, với nhiều vai trò khác nhau, cho đến năm 2019, khi sức khỏe yếu dần ông mới ngừng viết.

Từng là tổng thư ký của tờ báo, nhưng độc giả biết nhiều đến cái tên Hà Tường Cát là qua mục “Hồ Sơ” mà ông phụ trách. Dưới ngòi bút của ông, các vấn đề nóng mang tính chính trị, thời sự, khoa học kỹ thuật, hay cuộc sống đời thường,.. được diễn tả hết sức đơn giản, dễ hiểu, và vô cùng lôi cuốn, hấp dẫn.

Không chỉ có thế, đối với những người yêu thích môn bóng đá trong cộng đồng, nhà báo Hà Tường Cát là cây bút và gương mặt quen thuộc, một trong những nhà tổ chức chiếu truyền hình trực tiếp các cuộc tranh tài như World Cup hay EURO Cup tại hội trường báo Người Việt mỗi hai năm một lần trong gần 20 năm qua.

 

 

Hà Tường Cát, tấm lòng tràn đầy với nhân gian

Hoàng Ngọc Tuệ

Vào những năm 60, Hà Tường Cát là đoàn viên Hội Thanh Niên Thiện Chí, Sài Gòn. Anh em chúng tôi quen nhau trong phong trào Phục Vụ Xã Hội. Thời đó, anh là Huynh Trưởng hướng dẫn, Nguyễn Kim Dung là thủ quỹ của phong trào. Họ yêu nhau vì cùng lý tưởng, cùng môi trường sinh hoạt. Mối tình lớn dần, rồi một đám cưới nghèo, đơn sơ, nhưng ấm áp trong vòng tay thương mến và đồng lòng của bằng hữu. Ngoài tình yêu dành cho vợ con, anh còn là một huynh trưởng Thanh Niên, rất năng động, hết lòng trong công tác xã hội giúp người nghèo khó. Anh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh trải lòng với công việc, và tha nhân.

Ngoài ra anh còn là một nhà báo kỳ cựu với những bài phóng sự, hồ sơ… cuốn hút độc giả bằng kiến thức uyên bác, cái nhìn bén nhạy sự việc, cũng như lối hành văn sắc, gọn đầy thuyết phục.

Anh không còn nữa, thật là một mất mát lớn lao, không những riêng trong thân quyến mà còn là một mất mát chung cho làng báo chí, vốn càng ngày càng cạn dần tài nguyên trí tuệ. Vĩnh biệt anh, con người mà tấm lòng tràn đầy với nhân gian.


Nhớ Hà Tường Cát

Đỗ Quý Toàn

Hà Tường Cát với tôi quen thân từ thời Chương Trình Công Tác Hè 65.

Trong công việc đã thấy tánh Cát rất đam mê. Tánh đam mê này, nhất là ham đi xa, giống Đỗ Ngọc Yến! Ông Yến thì có bữa ngồi uống cà phê, có người đứng dậy, nói rằng phải đi Pleiku ngay, Yến hỏi: Máy bay còn chỗ trống không? Còn. Thế là Yến vào Tân Sơn Nhất, bay lên Pleiku, không kịp nhắn cho bà Loan biết. Hôm đó là 29, 30 Tết!

Còn ông Cát thì có lần đã đi ra Quảng Trị làm công tác ở Cam Lộ, tính đi một tuần nhưng kéo dài cả tháng trời. Lúc đi ông chỉ mang một bộ quần áo, cả tháng quên luôn chuyện về nhà mà không có đồ thay cũng mặc! Bà Dung cũng đành chịu! Cái tánh ham đi của Cát rất thích hợp trong nghề làm báo.

Cát còn một đức tính nữa là rất cẩn thận lúc viết bài. Khi phụ trách “hồ sơ” các vấn đề thời sự, viết chuyện gì thì Cát cũng đọc rất nhiều, tìm hiểu, tham cứu rất kỹ, sửa đi sửa lại đến lúc vừa ý mới ngưng. Kiếm được một người viết báo có lương tâm, kính trọng công việc mình làm, kính trọng độc giả như ông Cát cũng rất quý.


Nhớ về Hà Tường Cát

Phạm Phú Minh

Anh Hà Tường Cát đến Mỹ theo diện HO vào năm 1990 và gia nhập ngay vào Ban Biên Tập của báo Người Việt, chuyên viết những bài có tính chất bình luận thời sự chính trị rất hay, được độc giả ưa chuộng.

Từ khoảng hai năm nay, sức khỏe anh Cát dần dần suy yếu vì anh bị một cái bướu trong thận. Anh đã phải nhiều lần vào ra bệnh viện, có thời gian được bệnh viện gửi đến nằm tại nursing home. Khi có dịch corona virus, gia đình đón anh về để săn sóc tại nhà. Ngày 2 Tháng Tám, anh bị đau dữ dội, gia đình phải đưa vào bệnh viện. Anh đã qua đời tại bệnh viện lúc 7 giờ 30 sáng ngày hôm nay, 3 Tháng Tám, 2020.

Quen biết nhau đã trên nửa thế kỷ lúc tóc còn xanh, anh Cát và tôi cùng nhiều bạn khác đã trải qua biết bao vui buồn của vận nước nổi trôi. Ba mươi năm cuối đời tị nạn tại Mỹ, chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau vào thập niên tám mươi của cuộc đời. Thời gian 20 năm qua, một số anh em đã rủ nhau đi trước qua bên kia thế giới. Theo lối nói của những người chuyên tổ chức trại, chúng tôi gọi những người đi trước là những kẻ tiền trạm, đi nghiên cứu địa hình địa thế trước để đón đám đóng trại đến sau. Hôm nay anh hẳn đã được gặp những bạn đi trước.

Xin cầu chúc anh Hà Tường Cát một cuộc hội ngộ vui mừng với các bạn bè đang chờ anh ở thế giới bên kia, và xin anh và các bạn khác thong thả chuẩn bị tư thế để đón chúng tôi là những kẻ sẽ đến sau.


Bác Cát là người độc đáo

Phạm Phú Thiện Giao

Tôi có thời gian dài làm việc tại báo Người Việt nên có dịp biết hầu hết các chú, bác mà người ta hay gọi là “nhóm Người Việt.”

Trong các chú, bác này, tôi gần với bác Cát nhất. Bác Cát là người thông minh, sắc bén, thao lược, suy nghĩ và hành động độc lập, một maverick! (Mà đã là maverick thì chắc chắn sẽ làm nhiều người phiền lòng, thậm chí bực bội). Tôi có cảm giác, với bác Cát, cuộc đời này “dễ như không.” Nói chuyện với anh Đinh Quang Anh Thái, tôi nói “bác Cát là người độc đáo.” Anh Thái chỉnh: “Độc đáo LẮM.”

Sẽ luôn nhớ các bài tổng hợp thời sự của bác. Ngắn, dễ hiểu, nắm bắt các khai triển chính của thời cuộc. Cũng sẽ nhớ hoài những giải thích của bác về hiện tượng động đất hay dầu đá phiến.

Mong bác thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.


Hà Tường Cát, người nhúm lửa, nhà lãnh đạo

Trần Văn Ngô và các bạn

Anh Cát không chỉ làm việc cho Hội Thanh Niên Thiện Chí. Anh từ môi trường học đường. Anh dạy học. Anh là người nhúm lửa, anh là nhà lãnh đạo. Một chuyện chính anh đâu có nghĩ tới?

Nói như Anh Trần Ngọc Báu, một hội viên kỳ cựu đang ở Thụy Sĩ:

The leadership training that came by itself through Voluntary Youth activities was completely unexpected to most of us. We only knew to serve whenever and wherever needed.

In fact, most founders of Vietnamese youth organizations by 1960’s were at sometimes members of the Voluntary Youth Association.

Thôi thì, vĩnh biệt Cát!


Hà Tường Cát, theo các bạn trong Chương Trình Hè 1965

HDTQ

Tin Hà Tường Cát qua đời đến với chúng tôi, tuy là chuyện đã như có lường trước, vì bạn tôi đã đau yếu từ mấy năm nay, nhưng nó cũng là tiếng chuông báo tử rất buồn của nhóm các bạn thanh niên cùng chí hướng từ thời hoạt động xã hội, thập niên 1960’s tại Sài Gòn. Sổ địa chỉ của chúng tôi ngày càng có nhiều tên của các bạn vĩnh viễn không còn trả lời điện thoại nữa.

Chàng thanh niên gầy gò Hà Tường Cát nổi bật trong trí nhớ chúng tôi luôn luôn có bên cạnh là cô bạn đời Kim Dung. Cả hai người đều năng động, vui vẻ và hạnh phúc thời đó, cũng như trong những ngày tháng làm việc tại các công trường thanh niên của Chương Trình Hè 65, trong các buổi hát nhạc Mẹ Việt Nam mới ra lò, do nhạc sĩ Phạm Duy hướng dẫn, ở trụ sở Sinh Viên (số 4 đường Duy Tân Sài Gòn,) trong các buổi họp mặt chung với lũ con còn chập chững tập đi…

Hà Tường Cát cũng như các bạn thân thiết đã rời thế giới này: Trần Đại Lộc, Trần Đình Quân, Lê Đình Điểu và Phạm Thị Dung, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Thị Văn, Nguyễn Công Chánh, Nguyễn Đức Quang và Minh Thông, Đoàn Thanh Liêm và gần đây thêm Vũ Ánh, Hoàng Ngọc Biên, Cao Thanh Tùng… là những con người đã tới trái đất này và sinh sống mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả đều đã sống một cách thiện lành, đáng nhớ tiếc. Xin cầu nguyện cho bạn Hà Tường Cát sớm chung vui với các bạn cùng lý tưởng thời nào, ở một cõi khác vui vẻ và thiện lành hơn thế giới này.


Nhà giáo, nhà báo Hà Tường Cát

Minh Phú

Anh có nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp nghe như có chân tình, thế nên anh có số rất đào hoa. Chị Kim Dung phải bẻ đi bao nhiêu hoa đào quanh anh. Nhưng nói đi, nói lại cũng phải nhận là anh Cát rất chung tình, chung thủy từ với nơi làm việc đến mái ấm gia đình. Đi đâu loanh quanh rồi cũng về chốn cũ, nơi có chị Dung rất dịu dàng và các con vừa đẹp, vừa giỏi, có hiếu. Các cháu thay nhau chăm sóc khi thì anh, lúc là chị lâm bệnh. Anh rất vui những lúc bệnh nằm trong nhà thương có các anh học trò hoặc bạn Bưởi- Chu Văn An đến thăm. Các con anh kể lại, anh đang rất mệt, thế mà các anh CVA đến, anh vui nên khỏe hẳn, quên cả bệnh.


Nhớ về anh Hà Tường Cát

Hồng Nga

Tôi nhớ… lần đầu tiên tôi và chị Phan Mỹ Sương đã được anh Lê Đình Điểu cho cùng đi tham dự tiệc họp mặt của đại gia đình Người Việt tổ chức tại nhà hàng Grand Garden vào năm 1996.

Ở đó tôi đã gặp anh. Anh có khuôn mặt rất hiền hòa, nụ cười xuề xòa và dáng ốm, dong dỏng cao.

Lúc anh đi ngang qua bàn tiệc nơi tôi ngồi, chị Mỹ Sương kề tai tôi nói nhỏ: Anh Hà Tường Cát, chồng của chị Dung.

Thú thật, lần đó tôi không có một ấn tượng nào về anh. Mãi đến về sau, có dịp đến nhà anh chị, tiếp xúc thêm với anh thì phải nói tôi rất mến gia đình nhỏ của anh. Nơi đó, có chị Dung (vợ anh) nổi tiếng với món thạch tráng miệng. Chị làm món này vừa đẹp mà vừa ngon vô cùng. Các con của anh chị như Tường Hạnh, Kim Chi, Lan Chi rất dễ thương.

Từ hôm nay, anh đã xa rời mọi người. Tôi tin rằng nơi nào đó, anh sẽ tiếp tục nghề làm báo với anh Đỗ Ngọc Yến và các đồng nghiệp đã khuất.

Bình an nơi cảnh giới anh nhé!


Tiễn Hà Tường Cát

Trần Mộng Tú

Gửi Dung

Những trái táo cuối mùa
Rủ nhau rơi xuống gốc

Trái táo lăn một vòng
Tiếng lăn khô không khốc

Họ có chạm nhau không
Những trái rơi xuống trước
Đất mở lòng đất ra
Đất hiền như lòng mẹ

Trái táo lăn nhè nhẹ
Nằm như thủa nằm nôi
Tiếng ai khe khẽ hát
Như tiếng Mẹ à ơi

Táo rơi rơi từng trái
Bâng khuâng nỗi tử sinh
Giữa khoảng không, không đáy
Hoa táo nở an bình.


Ký giả ‘gõ hai ngón’ Hà Tường Cát!

Cát Linh

Tôi nhớ, trong một buổi ăn trưa, tôi gọi ông là “bác Cát từ điển.” Tôi cười ông “sao bác gõ máy tính có hai ngón vậy? Khi nào mới xong bài?” Ông nheo nheo hai cửa sổ tâm hồn, nở nụ cười “trống vắng” và vừa nói: “Mình gõ quen rồi, gõ hai ngón mới… lạ!”

Ừ, lạ thật! rất lạ! Ông là người “lạ” nhất đối với tôi, trong nhật báo Người Việt. Ông “lạ” vì ở độ tuổi đó, khoảng năm năm trước khi ông chưa ngã bệnh, vẫn là một sức viết khủng khiếp; một lượng kiến thức chắc như khắc vào đá; một tâm hồn lang bạc kỳ hồ không màng thị phi.

Với tôi, ông là cuốn tự điển sống.

Với tôi, ông là ký giả “gõ hai ngón” Hà Tường Cát.


Thưa chú Hà Tường Cát

Nguyễn Phương

Rồi ngày ấy cũng đến! Chú đã rũ bỏ cuộc đời vào một sáng sớm đầu tuần để đi về một cõi, cõi vĩnh hằng để chuẩn bị cho một kiếp mới. Một kiếp người đã được khép lại!

Cháu thuộc dạng con cháu và được làm việc chung sở với chú một thời gian tại báo Người Việt, không dài, không ngắn, đủ để hiểu về chú là một người rất đơn giản, bình dị, chân chất và luôn có nụ cười vuikhỏe, yêu đời trên khuôn mặt hom hem vì tuổi đời và cộng thêm năm tháng nhọc nhằn lao tù của Cộng Sản.

Những ngày chú còn viết bài cho tòa soạn, cháu vẫn mê đọc bài chú viết trong mục “Hồ Sơ” và thỉnh thoảng cháu lân la bên cạnh chú để hỏi thêm về những đề tài chú viết mà mình ưa thích. Chú luôn dành giờ để dẫn giải và trò chuyện với cháu như một người bạn, chậm rãi, mạch lạc, rõ ràng…

Khi chú lâm bịnh và không còn gởi bài cho tòa soạn nữa, cháu cảm được sự thiếu vắng mỗi khi theo dõi trang www.nguoi-viet.com để đọc tin. Cháu vẫn mong ngày chú khỏe lại để lại được đọc những bài mới của chú nhưng tiếc thay ngày ấy sẽ mãi chỉ là mơ ước!

Chú đã thật sự nghỉ an, cháu cầu mong chú được sớm siêu thoát, thanh thản ra đi.


Nhớ Bố, Hà Tường Cát

Thưa Bố,

Con nhớ vài kỷ niệm về Bố: Bố hút thuốc rất nhiều. Tụi con than phiền thì Bố bảo lúc nào muốn bỏ thuốc lá cũng được. Con không tin lắm nhưng sau lần đầu vô bệnh viện thì Bố đã bỏ luôn. Con cảm phục Bố về điều đó.

Bố cho con cuộc sống, những gì mà con đang có cũng như những chuyện mà con đã làm được đều là từ Bố ra. Cảm ơn Bố rất nhiều. Con mong Bố luôn được an nghỉ! (Hà Tường Hạnh, con trai lớn nhất)

***

Con sống gần Bố nhiều nhất trong ba anh em. Bố và con có rất nhiều tính giống nhau, ngay cả sở thích ăn uống. Con và Bố đều ghét ăn sầu riêng, ghét ăn mực và rau muống. Hai hôm trước khi Bố mất, mẹ và Ki ăn sầu riêng mùi nồng nặc cả nhà. Con khó chịu phải lấy nước hoa spray các phòng. Sau đó Ki vào xoa bóp cho Bố tay vẫn còn mùi sầu riêng. Bố không nói được nhiều chỉ nói Ki đi lấy nước hoa của Bố xịt chung quanh cho bớt mùi.

Con và Bố có nhiều chuyến du lịch với nhau ở các nước Âu Châu. Con còn nhớ lúc ở Russia vào mùa Hè, 12 giờ đêm trời vẫn còn sáng, con và Bố đi dạo đường phố, vì Bố đã tự học tiếng Nga trong tù nên đã dịch các bảng hiệu bên đường và giải thích lịch sử nước Nga, con rất thích.

Những ký ức ngày xưa Bố đón con đi học đã theo con đến tận bây giờ làm con nhớ Bố khôn nguôi! (Kim Chi, con gái thứ 2)

***

Bố ơi, tụi con nhớ thương Bố vô cùng. Mấy hôm nay nhìn đồ đạc trong nhà đâu đâu cũng đầy hình ảnh của Bố.

Mỗi đêm giật mình tỉnh dậy không còn nghe tiếng chuông Bố lắc kêu réo tụi con sang phụ giúp. Con nhận ra Bố đã đi thật xa và không bao giờ mấy mẹ con có thể được nhìn lại hình dáng Bố nữa.

Bố hãy yên nghỉ đi, Bố nhé! (Lan Chi, con gái út)

***

What I remember the most about my grandpa was how chill my grandpa was. I have never seen him yell or get mad at anyone and that is a feature that I will always remember.

I love you and I will miss you. RIP Grandpa! (Cháu Việt viết về ông Nội)

Nhớ Bố, Hà Tường Cát

 

Thưa Bố,

Con nhớ vài kỷ niệm về Bố: Bố hút thuốc rất nhiều. Tụi con than phiền thì Bố bảo lúc nào muốn bỏ thuốc lá cũng được. Con không tin lắm nhưng sau lần đầu vô bệnh viện thì bố đã bỏ luôn. Con cảm phục Bố về điều đó.

Có vài kỷ niệm con luôn mang trong ký ức là lúc con đi học trường Lasan Taberd, Cún học trường Trần Quý Cáp, mỗi lần đón con, ở trường có một xe bán kem, con còn nhớ là kem “Top.” Khi nào con muốn ăn kem thì cũng xúi Cún nói với Bố mua kem đi, vì Cún đòi là lúc nào Bố cũng mua.  Không biết vì Bố thương con gái hay là vì Cún nhỏ hơn.

 

Đám cưới nhà báo Hà Tường Cát và Kim Dung, Tháng Bảy, 1965. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Con nhớ vào năm 1973-1974 con và Ki đều phải vào bệnh viện Nhi Đồng 2, vì bệnh sốt xuất huyết, có lúc tưởng là Ki không qua khỏi, Bố lúc nào cũng ở bên cạnh cho đến khi xuất viện

Con tự hào về chuyện Bố tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm về Sử Địa mà luôn dạy Toán. Con nghe các bạn học của Bố hay nói ông Cát giỏi Toán lắm. Toán và Sử Địa không đi với nhau mà Bố giỏi cả ba môn. Có lẽ có gene Bố nên con cũng tương đối khá về lịch sử và địa lý.  Cháu nội của Bố, Việt, cũng rất thích về lịch sử và chính trị như ông Nội.

Bà nội khi còn sống vẫn nói là “Bố mày rất giỏi, không biết tụi mày có được như vậy không?” Vì điều đó mà lúc nào con cũng ráng trong việc học để theo được bằng với Bố.

 

Bố và gia đình. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Bố cho con cuộc sống, những gì mà con đang có cũng như những chuyện mà con đã làm được đều là từ Bố ra. Cảm ơn Bố rất nhiều. Con mong Bố luôn được an nghỉ! (Hà Tường Hạnh, con trai lớn nhất)

________

 

Bố thường nói, “Bố cool không bao giờ lên giọng ngay cả khi bực mình nóng nảy.” (Bích, con dâu bố)

_________

 

I love you with all my heart

Con sống gần bố nhiều nhất trong ba anh em. Bố và con có rất nhiều tính giống nhau, ngay cả sở thích ăn uống. Con và bố đều ghét ăn sầu riêng, ghét ăn mực và rau muống. Hai hôm trước khi bố mất, mẹ và Ki ăn sầu riêng mùi nồng nặc cả nhà. Con khó chịu phải lấy nước hoa spray các phòng. Sau đó Ki vào xoa bóp cho bố tay vẫn còn mùi sầu riêng. Bố không nói được nhiều chỉ nói Ki đi lấy nước hoa của bố xịt chung quanh cho bớt mùi.

 

Bố và Kim Chi đi du lịch. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Con và bố có nhiều chuyến du lịch với nhau ở các nước Âu Châu. Con còn nhớ lúc ở Russia vào mùa Hè, 12 giờ đêm trời vẫn còn sáng, con và bố đi dạo đường phố, vì bố đã tự học tiếng Nga trong tù nên đã dịch các bảng hiệu bên đường và giải thích lịch sử nước Nga, con rất thích.

Kỷ niệm về bố con nhớ rất nhiều từ khi con học lớp 1 bố đưa con đi học, cho đến khi lớn lên đi thăm bố ở các trại tù Gia Trung và Hàm Tân.

Ngày xưa Bố làm Phụ Tá Giám Đốc Khối Kế Hoạch Bộ Dân Vận Chiêu Hồi do công việc bận rộn có vài lần Bố quên đón con. Lúc đó con 7 tuổi đang học lớp 1. Cả trường về hết còn mình con đứng ngơ ngẩn trước cổng trường. Mãi lúc sau Bố nhờ bác tài xế đến đón con về.

Những ký ức ngày xưa bố đón con đi học đã theo con đến tận bây giờ làm con nhớ Bố khôn nguôi! (Kim Chi, con gái thứ 2)

__________

 

Bố ơi, tụi con nhớ thương bố vô cùng. Mấy hôm nay nhìn đồ đạc trong nhà đâu đâu cũng đầy hình ảnh của bố.

Mỗi đêm giật mình tỉnh dậy không còn nghe tiếng chuông bố lắc kêu réo tụi con sang phụ giúp. Con nhận ra Bố đã đi thật xa và không bao giờ mấy mẹ con có thể được nhìn lại hình dáng Bố nữa.

Buổi sáng cuối cùng đẩy xe lăn Bố ra bàn ăn tụi con còn đùa, “chở Bố đi casino chơi nha!”

 

Bố và Lan Chi. (Hình: Gia đình cung cấp)

 

Bố nói “không…” Bố biết bố không có sức để đi chơi. Tuy vậy tụi con cũng không nghĩ là Bố sẽ ra đi nhanh như vậy.

Đưa Bố vào ER nhìn Bố qua cửa kiếng nằm lim dim trên giường con gọi Bố ơi nhưng Bố không nghe. Lúc đó là 1 giờ sáng tụi con về nhà. Sáng sớm hôm sau nurse gọi, tụi con chạy đến chưa kịp vào cổng thì nurse bước ra nói Bố đã đi rồi. Con không tin thế và cứ lập đi lập lại câu tại sao và tại sao?

Con ước gì tối hôm đó con cứ lẻn vào phòng ER đứng kế bên giường bố nói vài lời động viên cho bố an tâm… Bố không thích ở một mình trong bệnh viện mà không có người thân bên cạnh. Nếu như lúc đó Bố biết được tụi con có mặt bên giường ER thì Bố sẽ lên tinh thần và vượt qua được. Mọi thứ xảy đến quá nhanh và đột ngột, Bố đã đi về cõi xa nhưng hình ảnh và những ký ức về Bố luôn giữ lại trong lòng của tụi con!

Bố hãy yên nghỉ đi, Bố nhé!  (Lan Chi, con gái út)

______

 

My name is Việt and Cát Hà was my grandpa.

What I remember the most about my grandpa was how chill my grandpa was. I have never seen him yell or get mad at anyone and that is a feature that I will always remember.

December was his birthday and it was near Christmas time, and we always had a good dinner with my grandpa which was usually with foods, laughs and my grandpa favorite ice cream. My grandpa was extremely skinny and didn’t eat too much, he also had a hearing problem and it was really hard for me to speak to him. He understood English but it was hard for me to speak to him slowly for hearing aid to catch up. It was also very hard for me to speak in Vietnamese as I wasn’t fluent in Vietnamese, but the conversation I do remember have stayed with me.

When he was sick, I would always transport him into the wheelchair and he would always be happy to see me. Last year, I made a birthday card of him in his wheelchair and he was super happy when he saw it. I was always inspired by how he survived concentration camp in Vietnam, and how he survived solitary confinement and eating nothing but jalapenos. I learned that through the help of his family he was able to survive the toughest of thing even the communist concentration camp.

I love you and I will miss you. RIP Grandpa! (Cháu Việt viết về ông Nội)

 

Hà Tường Cát, tấm lòng tràn đầy với nhân gian

 

Vào những năm 60, Hà Tường Cát là đoàn viên Hội Thanh Niên Thiện Chí, Sài Gòn. Anh em chúng tôi quen nhau trong phong trào Phục Vụ Xã Hội. Thời đó, anh là Huynh Trưởng hướng dẫn, Nguyễn Kim Dung là thủ quỹ của phong trào. Họ yêu nhau vì cùng lý tưởng, cùng môi trường sinh hoạt. Mối tình lớn dần, rồi một đám cưới nghèo, đơn sơ, nhưng ấm áp trong vòng tay thương mến và đồng lòng của bằng hữu. Ngoài tình yêu dành cho vợ con, anh còn là một huynh trưởng Thanh Niên, rất năng động, hết lòng trong công tác xã hội giúp người nghèo khó. Anh luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh trải lòng với công việc, và tha nhân.

Ngoài ra anh còn là một nhà báo kỳ cựu với những bài phóng sự, hồ sơ… cuốn hút độc giả bằng kiến thức uyên bác, cái nhìn bén nhạy sự việc, cũng như lối hành văn sắc, gọn đầy thuyết phục.

Anh không còn nữa, thật là một mất mát lớn lao, không những riêng trong thân quyến mà còn là một mất mát chung cho làng báo chí, vốn càng ngày càng cạn dần tài nguyên trí tuệ. Vĩnh biệt anh, con người mà tấm lòng tràn đầy với nhân gian.

Hoàng Ngọc Tuệ

 

Giới thiệu thơ Bách Mỵ – Đá vỡ

 

Đá vỡ

đêm nhẵn mặt nỗi buồn?
nỗi buồn nhẵn mặt đêm?
chết giấc trong một cơn say
tiếng gió vực đêm lên
gian nhà nồng sặc mùi rượu
chẳng nhớ nổi ranh giới
khi bình minh cũng mang dáng vóc của sóng
buổi chiều yên ắng bên sông
vô định…
người chụm ngày trên ấm chè xanh
chụm cơn khát trên mùi lá cỏ
khói vằn lên mắt đục
xương rồng chọi nắng thinh không
chẳng nhớ nổi ranh giới
khi bình yên dậm chân nên nỗi ngày đá vỡ
hiền dịu
u mê
giọng nói trăm năm khẩu hình, mắt bét nhè
người đừng nhìn chim sẻ giật mình bay lên
đừng hát cứ để ngày trôi trên tóc
đừng ngả nón để cây đời chết yểu
đừng bặm môi cười dưới một đêm trăng
mùi rượu
đêm nhẵn mặt
hay
nỗi buồn
ngất ngây!

 

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

 

 

 

Các chủ nhà cho thuê phải làm gì giữa thời đại dịch?

(Realtytimes.com) – Đại dịch COVID-19 đã thay đổi thế giới và lối sống hàng ngày của chúng ta một cách đáng kể. Chính phủ đã bắt buộc đóng cửa để làm chậm lại sự lây lan của virus, vì thế nhiều người đã mất việc làm. Bây giờ, cộng với tình trạng mất việc, khoản tiền kích thích kinh tế $600 một tuần dành cho những người thất nghiệp trong mấy tháng qua đã chấm dứt, trong khi quốc hội còn đang vật lộn với chuyện làm thế nào để thay thế nó.

Đạo luật cứu trợ CARES đã thiết lập một lệnh tạm ngưng trục xuất của liên bang, nhưng hiện giờ điều đó cũng đi tới kết thúc, làm cho khoảng 40% những người thuê nhà ở Mỹ hiện đang lâm vào nguy cơ mất những căn nhà mà gia đình họ đang ở.

Những báo thị trục xuất hiện giờ có thể được xúc tiến một cách hợp pháp, nhưng với tư cách một chủ nhà cho thuê (còn được gọi là chủ đất hay landlord) bạn có thể ý thức rằng tình hình không phải là đã dứt khoát.

Với tư cách một chủ đất, bạn có thể làm gì để giúp những người thuê của bạn, dù chính bạn đang lo lắng về chuyện làm thế nào để trả những hóa đơn của mình.

Hiểu biết luật lệ địa phương

Nếu bạn là một chủ đất, có thể bạn đã biết luật lệ tại địa phương của bạn như thế nào về những vụ trục xuất trong các hoàn cảnh bình thường, nhưng có thể chúng đã thay đổi trong những tháng gần đây.

Chẳng hạn, tại California, ngoài những gì mà chính phủ liên bang đã đặt ra, hơn 80 chính quyền địa phương đã tạm hoãn những vụ trục xuất.

Tiểu bang hoặc thành phố của bạn phải có những thông tin trên các websites của họ. Theo đó, dù bạn có thể trục xuất một người thuê, điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn nên làm như vậy, vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những lý do là bạn gần như không thể tìm được một người thuê mới ngay bây giờ.

Nói chuyện thẳng thắn với những người thuê

Nhiều người thuê hiện đang đứng trước sự căng thẳng và bất trắc nghiêm trọng, và ý tưởng bị trục xuất sẽ chỉ tăng thêm tình trạng đó.

Dĩ nhiên, có thể họ không nghĩ rằng với tư cách một chủ đất, bạn cũng đang đứng trước tình trạng giống như họ.

Hãy cố nói chuyện càng nhiều càng tốt với những người thuê nhà của bạn ngay bây giờ và trong thời gian đại dịch còn tiếp diễn.

Hãy để những người thuê của bạn biết những gì bạn đang suy nghĩ, các kế hoạch của bạn như thế nào, và cũng cho họ biết họ không phải là những người lẻ loi trong thời gian này.

Hãy kiểm chứng

Nếu một người thuê nói với bạn rằng họ không thể trả tiền thuê nhà, có thể bạn cần kiểm chứng những gì họ nói. Điều này có thể gây khó chịu, nhưng nếu một người thuê chỉ giản dị lo ngại về tương lai nhưng vẫn có việc làm, khi đó họ có trách nhiệm phải trả tiền thuê nhà của họ.

Bằng cách kiểm chứng các thông tin, bạn sẽ gởi một thông điệp cho những người thuê của bạn rằng trong khi bạn sẵn sàng hợp tác với họ, bạn cũng coi việc thu tiền thuê nhà là quan trọng. Phải có một sự cân bằng giữa tình cảm và tình trạng có thể bị lợi dụng.

Có thể có luật lệ địa phương quy định những gì mà bạn có thể và không thể hỏi người thuê nhà ngay bây giờ, do đó, bạn cần kiểm tra luật lệ và các quy định tại địa phương.

Làm việc với những người thuê nhà của bạn

Nếu những người thuê nhà của bạn thực sự đang đứng trước những khó khăn tài chánh, đường lối tốt nhất mà bạn có thể làm là làm việc với họ.

Bạn có thể nói chuyện với họ về những vụ thanh toán một phần, chẳng hạn. Một giải pháp sẽ là trả một tỉ lệ của số tiền họ mắc nợ trong một thời kỳ nào đó và cộng số tiền đó vào tiền thuê hàng tháng của họ khi mọi chuyện trở lại bình thường.

Nếu thành phố của bạn cho phép, bạn và người thuê cũng có thể tìm ra một kế hoạch thanh toán khác. Tại vài thành phố ở Hoa Kỳ bạn có thể yêu cầu những người thuê ký những kế hoạch thanh toán, do đó trước hết bạn phải kiểm tra điều đó.

Nói chuyện với nhà cho vay của bạn

Cuối cùng, nếu những người thuê của bạn đang gặp khó khăn tài chánh, khi đó bạn với tư cách một chủ đất, cũng gặp hoàn cảnh đó. Cũng như có sự trợ giúp dành cho những người thuê của bạn, nhà cho vay của bạn có thể cũng muốn làm việc với bạn trong thời gian này.

Hãy tiếp xúc với nhà cho vay của bạn, và khi bạn làm như vậy, hãy chuẩn bị để cho họ thấy số tiền cho thuê nhà mà bạn bị mất và đồng thời phác họa các chi phí hàng tháng của bạn.

Nếu bạn ngay thẳng và tích cực, rất có thể họ sẽ sẵn sàng làm việc với bạn để hạ giảm những kỳ thanh toán hàng tháng hoặc giúp bạn tìm một giải pháp khác để tránh tình trạng quỵt nợ. (N.N) [kn]

Nhớ Hà Tường Cát

                                                            

Hà Tường Cát với tôi quen thân từ thời Chương Trình Công Tác Hè 65.

Trong công việc đã thấy tánh Cát rất đam mê. Tánh đam mê này, nhất là ham đi xa, giống Đỗ Ngọc Yến! Ông Yến thì có bữa ngồi uống cà phê, có người đứng dậy, nói rằng phải đi Pleiku ngay, Yến hỏi: Máy bay còn chỗ trống không? Còn. Thế là Yến vào Tân Sơn Nhất, bay lên Pleiku, không kịp nhắn cho bà Loan biết. Hôm đó là 29, 30 Tết!

Còn ông Cát thì có lần đã đi ra Quảng Trị làm công tác ở Cam Lộ, tính đi một tuần nhưng kéo dài cả tháng trời. Lúc đi ông chỉ mang một bộ quần áo, cả tháng quên luôn chuyện về nhà mà không có đồ thay cũng mặc! Bà Dung cũng đành chịu! Cái tánh ham đi của Cát rất thích hợp trong nghề làm báo.

Cát còn một đức tính nữa là rất cẩn thận lúc viết bài. Khi phụ trách “hồ sơ” các vấn đề thời sự, viết chuyện gì thì Cát cũng đọc rất nhiều, tìm hiểu, tham cứu rất kỹ, sửa đi sửa lại đến lúc vừa ý mới ngưng. Kiếm được một người viết báo có lương tâm, kính trọng công việc mình làm, kính trọng độc giả như ông Cát cũng rất quý.
Đỗ Quý Toàn

Nhớ về Hà Tường Cát

 

Trước tin buồn này, chúng tôi Ban Biên Tập và văn hữu của Diễn Đàn Thế Kỷ xin thành kính gửi lời chia buồn đến chị Hà Tường Cát (nhũ danh Nguyễn Thị Kim Dung) và toàn thể tang quyến.

Hồi nhớ lại thời giữa thập niên 1960, chúng tôi, những Đỗ Ngọc Yến, Trần Văn Ngô, Đỗ Quý Toàn, Hà Dương Thị Quyên, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Hoàng Ngọc Tuệ, Trần Ngọc Báu, Trần Đại Lộc, Hà Tường Cát, Lê Đình Điểu, Đỗ Anh Tài, Đoàn Viết Hoạt, Phan Văn Phùng, Phạm Phú Minh… gặp gỡ nhau trong CHƯƠNG TRÌNH HÈ 1965, một chương trình trại công tác thanh niên rộng rãi trên toàn miền Nam. Phần lớn chúng tôi là những giáo chức trung học, nên “hoạt động thanh niên” gần như có nghĩa là các sinh hoạt ngoại khóa trong trường học, gồm thể thao, các sinh hoạt văn nghệ, hoặc trại công tác giúp cho xã hội… Vì thế, đúc kết các hoạt động sau mùa Hè 1965, tất cả đều nhận ra nhu cầu cần tăng cường các sinh hoạt trong học đường.

Sang mùa Hè năm 1966 một chương trình mới ra đời: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SINH HOẠT THANH NIÊN HỌC ĐƯỜNG, gọi tắt là CPS. Anh Hà Tường Cát được bầu làm Trưởng Quản Trị của chương trình này, và các anh em giáo chức khác đảm nhiệm các phần hành chuyên môn như Nghiên Huấn, Trại Công Tác, Hành Chánh Tài Chánh… CPS hoạt động mạnh vào mùa Hè 1966, mỗi tỉnh đều có thành lập Ban Điều Hành, và các sinh hoạt trại hè đã đem đến một tinh thần mới cho học sinh, nhất là tạo được ý thức trách nhiệm cho các em đối với xã hội quanh mình. Anh Hà Tường Cát đã đóng vai trò Trưởng Quản Trị một cách xuất sắc, vừa nắm vững phần lý thuyết, vừa điều hành hoàn hảo việc tổ chức trại trên phạm vi toàn quốc từ đầu cho đến cuối chương trình.

 

Đại Học Sư Phạm Sài Gòn – Lớp Sử Địa 3 (năm thứ hai, 1961-1962) chụp chung với Thầy Tăng Xuân An. Hà Tường Cát thắt cà vạt, ngồi bìa phải. Lâm Vĩnh Thế, người cung cấp hình này, là người đứng thứ nhì từ phải qua. (Hình: Phạm Phú Minh)

 

Chính vì thế, sau mùa Hè 1966, Bộ Giáo Dục thời bấy giờ đã quyết định biến Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Thanh Niên Học Đường này thành một chương trình thường xuyên trong nền giáo dục trên toàn quốc cho đến năm 1975.

Qua hoạt động thanh niên với tinh thần trong sáng, nhóm anh em tham gia chương trình trở nên rất thân thiết với nhau. Vừa tình bạn, vừa tinh thần gần gũi nhau, thấu hiểu nhau với một lý tưởng chung trong công tác giáo dục. Rồi biến cố Tháng Tư 1975 đến, gây tan tác cho tất cả: Người thì vào tù, người thì đi thoát ra nước ngoài, cũng có một số anh em tiếp tục dạy học trong chế độ mới. Anh Cát thuộc “diện” vào tù, giống như Điểu, Lộc, Minh… Rồi cũng đến lúc ra khỏi tù, và theo tiếng gọi của khung trời tự do, anh em lần lượt ra đi, đến nơi có một số đông đảo anh em đến trước đang cư ngụ và làm việc. Đó là miền Nam California, một vùng gọi là Quận Cam, và một khu phố gọi là Little Saigon. Nơi đây đặc biệt có một tờ báo tiếng Việt lớn nhất hải ngoại, là tờ Người Việt.

Tờ Người Việt do anh Đỗ Ngọc Yến sáng lập từ năm 1977, dần dần quy tụ anh em cũ, hoặc sang từ 1975, hoặc vượt biên, hoặc đi Mỹ theo những chương trình khác, cùng nhau biến tờ Người Việt thành một công ty cổ đông, và cùng nhau đóng góp tài năng, công sức của mình để xây dựng tờ báo ngày một vững mạnh hơn. Trong cuộc phỏng vấn của Jeffrey Brody vào năm 2003, Đỗ Ngọc Yến đã nói rõ đặc điểm của tờ báo Người Việt là không có ai là chủ nhân, giống y như tờ Le Monde bên Pháp. Tất cả anh em đóng góp vốn liếng và sức lực của mình, và cùng hưởng lợi nhuận mà tờ báo mang lại.

 

Từ trái: Phạm Phú Minh, Hà Tường Cát, Ngô Nhân Dụng, Đỗ Anh Tài. (Hình: Ngô Nhân Dụng)

 

Anh Hà Tường Cát đến Mỹ theo diện HO vào năm 1990 và gia nhập ngay vào Ban Biên Tập của báo Người Việt, chuyên viết những bài có tính chất bình luận thời sự chính trị rất hay, được độc giả ưa chuộng. Những năm về sau, tôi phụ trách tạp chí Thế Kỷ 21 cũng của công ty Người Việt, phát hành rộng rãi đến nhiều nước trên thế giới, rất nhiều lần tôi đã xin những bài đó của anh Cát để đăng lại trên Thế Kỷ 21, vì giá trị phổ quát của chúng.

Tôi được biết khi còn trẻ anh Cát đã học môn Toán ở đại học Sài Gòn trước khi thi đậu vào ban Sử Địa của Đại Học Sư Phạm. Tôi nghĩ trong người anh vừa có sự chính xác của Toán học rồi sau đó lại học những môn khoa học nhân văn là Sử và Địa nên các nhận xét của anh về mọi sự kiện vừa chính xác mà vừa rộng rãi thâm trầm, từ đó đã tạo ra những bài viết có giá trị. Từ một nhà giáo dạy giỏi, anh đã trở nên nhà báo thành công, tôi nghĩ môn Toán học và Sử Địa có góp phần để anh tạo nên những cái đặc sắc của mình.

Từ khoảng hai năm nay, sức khỏe anh Cát dần dần suy yếu vì anh bị một cái bướu trong thận. Anh đã phải nhiều lần vào ra bệnh viện, có thời gian được bệnh viện gửi đến nằm tại nursing home. Khi có dịch corona virus, gia đình đón anh về để săn sóc tại nhà. Ngày 2 Tháng Tám, anh bị đau dữ dội, gia đình phải đưa vào bệnh viện. Anh đã qua đời tại bệnh viện lúc 7 giờ 30 sáng ngày hôm nay, 3 Tháng Tám, 2020.

Quen biết nhau đã trên nửa thế kỷ lúc tóc còn xanh, anh Cát và tôi cùng nhiều bạn khác đã trải qua biết bao vui buồn của vận nước nổi trôi. Ba mươi năm cuối đời tị nạn tại Mỹ, chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau vào thập niên tám mươi của cuộc đời. Thời gian 20 năm qua, một số anh em đã rủ nhau đi trước qua bên kia thế giới. Theo lối nói của những người chuyên tổ chức trại, chúng tôi gọi những người đi trước là những kẻ tiền trạm, đi nghiên cứu địa hình địa thế trước để đón đám đóng trại đến sau. Hôm nay anh hẳn đã được gặp những bạn đi trước.

Xin cầu chúc anh Hà Tường Cát một cuộc hội ngộ vui mừng với các bạn bè đang chờ anh ở thế giới bên kia, và xin anh và các bạn khác thong thả chuẩn bị tư thế để đón chúng tôi là những kẻ sẽ đến sau.

Westminster 11 giờ khuya ngày 3 Tháng Tám, 2020

Phạm Phú Minh

 

Hà Tường Cát là tất cả Thanh Niên Thiện Chí

Tình Nghĩa TNTC
Coi vậy mà… Hà Tường Cát là tất cả Thanh Niên Thiện Chí 

Hồi đó, giữa thập niên 1950. Trại công tác mới bắt đầu bằng những công việc nhẹ nhàng, ít người. Ở Tân An, Gò Vấp rồi lên Ban Mê Thuột. Dọn dẹp, trồng cây, sơn trường học, lợp nhà…

Nhẹ nhàng mà vui. Tiếng lành đồn xa. Bành trướng nhanh để trở thành một phong trào trong giới trẻ. Phong trào trại công tác, workcamps movement, thật sự đã có nhiều nơi trên thế giới.

Khi trở thành phong trào rồi thì người đi trại đông hơn, ngược lại công việc tổ chức trại, phân định công tác phức tạp, khó khăn hơn. Chuyện khó khăn vẫn là tìm sao cho ra công tác thích hợp.

Người tìm cộng tác

Trên căn bản là trại sinh đóng góp một phần, phần còn lại là của nơi thực hiện công tác. Làm gì, mua những gì, vật liệu đâu, dụng cụ đâu, cho bao nhiêu công nhân tài tử tới từ thành phố xăn tay áo lên làm? Làm việc trong bao nhiêu ngày?

Ừ mà làm đàng hoàng để khi hết trại ra đi, người ta không phải mất công, tốn của… làm lại!

 

Từ trái: Dung Cát, Ngô, Thu Diễm, Quảng, Xuân Trang, Tâm, Phạm Thị Thân, Tâm, Cát và Châu. (Hình: Trần Văn Ngô)

 

Người đi tìm công tác cho Hội như vậy thật là khó khăn và quyết định là mấu chốt thành công của trại. Chi li, tỉ mỉ nhưng phải có đầu óc tổ chức, phân công theo khoa học. Tất cả đều dựa trên những con số giả tưởng. Hay chẳng có con số gì cả.

Bao nhiêu thành tích của nhóm này, của hội này, hội Thanh Niên Thiện Chí, là tính theo bao nhiêu công tác đã làm, làm được gì và công tác được bao nhiêu nơi. Và ngày trở lại sẽ được đón tiếp niềm nở.

Ủy Viên Công Tác

Vậy thì Ủy Viên Công Tác là nhân vật quan trọng nhất trong hội. Những người khác có thể… ầu ơ ví dầu nhưng Ủy Viên Công Tác thì không. Nói là người độc nhất làm việc cũng đúng nữa.

Và một khi đã làm ủy viên, đã thành công, thì bị tin tưởng và tiếp tục làm. Nếu người đó cũng đành lòng vui vẻ chấp nhận tiếp tục lo luôn thì xong rồi. Cũng có thể sợ rằng… giao việc cho ai, lỡ ra không xong… thì hư bột hư đường.

Ủy viên Công tác của Hội là HÀ TƯỜNG CÁT.

Người Nhúm Lửa. Nhà Lãnh Đạo

Anh Cát không chỉ làm việc cho Hội TNTC. Anh từ môi trường học đường. Anh dạy học. Anh là người nhúm lửa, anh là nhà lãnh đạo.

Một chuyện chính anh đâu có nghĩ tới ?

Nói như Anh Trần Ngọc Báu, một hội viên kỳ cựu đang ở Thụy Sĩ: The leadership training that came by itself through Voluntary Youth activities was completely unexpected to most of us. We only knew to serve whenever and wherever needed. In fact, most founders of Vietnamese youth organizations by 1960’s were at sometime members of the Voluntary Youth Association.

*
Thôi thì, vĩnh biệt Cát!

Trần Văn Ngô và các bạn

 

Giới thiệu thơ Lê Chiều Giang – Bố cáo thất tung

 

Bố cáo thất tung

Cắm cổ,
Ta chạy bừa phía trước
Đêm trắng toát
Đêm,
trắng toát
Có tiếng nói nào trên trời kia
Dẫn dắt ta
Về nơi, không biết…
Ta ra đi
Bàn chân u mê
Thôi, chắc không tìm đường trở lại
Những gì chờ ở nơi sắp tới
Bếp ấm,
Hay tro tàn?
Một ngày,
Hay trăm năm?
Ta thật… không biết
Nếu chẳng thấy ta thành phố này
Cũng đừng gắng tìm
ở nơi khác
Thôi, hãy đăng
“Bố Cáo Thất Tung”
Cứ nghĩ như ta vừa…
mất tích.

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.

Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

Hà Tường Cát, theo các bạn trong Chương Trình Hè 1965

 

Tin Hà Tường Cát qua đời đến với chúng tôi, tuy là chuyện đã như có lường trước, vì bạn tôi đã đau yếu từ mấy năm nay, nhưng nó cũng là tiếng chuông báo tử rất buồn của nhóm các bạn thanh niên cùng chí hướng từ thời hoạt động xã hội, thập niên 1960’s tại Sài Gòn. Sổ địa chỉ của chúng tôi ngày càng có nhiều tên của các bạn vĩnh viễn không còn trả lời điện thoại nữa.

Chúng tôi gặp gỡ, sinh hoạt chung với nhau khi tóc còn xanh, lý tưởng còn hồng tươi như những bông hoa mới nở trong vườn… Tình bạn vô vị lợi và nhuốm mầu vị tha đó, thật may mắn, nó vẫn tồn tại trong một số anh chị em đang còn sinh hoạt trong cõi tạm và phù du này. Đó là vốn liếng tình thân hiếm có của chúng tôi, mà trong nhóm ngày nay chỉ còn dăm ba người đáng trân quý. Nhiều bạn đã lìa cõi tạm này, chuyển kiếp qua các thế giới khác – những người bạn chân thành mà chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại nhau, tiếp tục sinh hoạt với những gì mình tin là do lý tưởng phục vụ tha nhân, và hy vọng sẽ đồng hành tiếp tục trong tinh thần anh chị em luôn giữ tư cách và thành thật.

Chàng thanh niên gầy gò Hà Tường Cát nổi bật trong trí nhớ chúng tôi luôn luôn có bên cạnh là cô bạn đời Kim Dung. Cả hai người đều năng động, vui vẻ và hạnh phúc thời đó, cũng như trong những ngày tháng làm việc tại các công trường thanh niên của Chương Trình Hè 65, trong các buổi hát nhạc Mẹ Việt Nam mới ra lò, do nhạc sĩ Phạm Duy hướng dẫn, ở trụ sở Sinh Viên (số 4 đường Duy Tân Sài Gòn), trong các buổi họp mặt chung với lũ con còn chập chững tập đi…

Hà Tường Cát cũng như các bạn thân thiết đã rời thế giới này: Trần Đại Lộc, Trần Đình Quân, Lê Đình Điểu và Phạm Thị Dung, Ngô Mạnh Thu, Đỗ Ngọc Yến, Đỗ Thị Văn,  Nguyễn Công Chánh, Nguyễn Đức Quang và Minh Thông, Đoàn Thanh Liêm và gần đây thêm Vũ Ánh, Hoàng Ngọc Biên, Cao Thanh Tùng… là những con người đã tới trái đất này và sinh sống mỗi người mỗi vẻ, nhưng tất cả đều đã sống một cách thiện lành, đáng nhớ tiếc. Xin cầu nguyện cho bạn Hà Tường Cát sớm chung vui với các bạn cùng lý tưởng thời nào, ở một cõi khác vui vẻ và thiện lành hơn thế giới này.

Viết để chia sẻ với các bạn già đang còn giữ được tình thân của nhóm Chương Trình Hè 65 như Đoàn Viết Hoạt, Trần Thị Thức, Trần Văn Ngô và Lê Thị Dung, Đỗ Anh Tài, Liễu Chi, Phạm Phú Minh, Nguyễn Diệu Liên Hương, Phan Văn Phùng, Trần Viết Ngạc, Phan Huy Chiêm, Bùi Duy Thuyết, Phạm Trần… (Thành thận xin lỗi nếu có sót tên bạn nào).

(HDTQ)

Bác Cát là người độc đáo

Bác Hà Tường Cát

Tôi có thời gian dài làm việc tại báo Người Việt nên có dịp biết hầu hết các chú, bác mà người ta hay gọi là “nhóm Người Việt.” “Nhóm Người Việt” không chỉ vì là họ làm chung, cùng xây dựng tờ báo Người Việt, mà còn vì những sinh hoạt xã hội của họ từ thời thập niên 1960 ở Sài Gòn. Các sinh hoạt tập trung vào thanh niên, sinh viên, hoạt động xã hội, du ca. Có thể kể đến các tên tuổi: Đỗ Ngọc Yến, Hà Tường Cát, Đỗ Quý Toàn, Trần Đại Lộc, Lê Đình Điểu, Phạm Phú Minh, Hoàng Ngọc Tuệ, Nguyễn Đức Quang, Ngô Mạnh Thu…

Trong các chú, bác này, tôi gần với bác Cát nhất. Bác Cát là người thông minh, sắc bén, thao lược, suy nghĩ và hành động độc lập, một maverick! (Mà đã là maverick thì chắc chắn sẽ làm nhiều người phiền lòng, thậm chí bực bội). Tôi có cảm giác, với bác Cát, cuộc đời này “dễ như không.” Nói chuyện với anh Đinh Quang Anh Thái, tôi nói “bác Cát là người độc đáo.” Anh Thái chỉnh: “Độc đáo LẮM.”

Bác Phạm Phú Minh gọi tôi lúc tôi đang làm việc. Biết ngay là phải có chuyện. Bác nói ngay: Có chuyện buồn. Bác Cát mất rồi.

Vĩnh biệt bác Cát, hút với bác một điếu Marlboro trắng, gói mềm nhé bác. Vẫn nhớ bác luôn rủ hút thuốc và luôn cho cháu điếu đầu tiên. Xé cái bao, kéo điếu thuốc ra ở lưng chừng đầu lọc, cho cháu rút, rồi mỉm mỉm cười, nhìn, hất cằm, ý như “thích không?”

Bác Hà Tường Cát và Phạm Phú Thiện Giao. (Hình: Uyên Nguyên)

Sẽ luôn nhớ các bài tổng hợp thời sự của bác. Ngắn, dễ hiểu, nắm bắt các khai triển chính của thời cuộc. Cũng sẽ nhớ hoài những giải thích của bác về hiện tượng động đất hay dầu đá phiến.

Bác Cát có thời gian dạy toán tại trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, và vì thế được nghe kể về thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên cùng bài thơ “khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.”

Mong bác thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.

Phạm Phú Thiện Giao

Daisuke Inoue, người phát minh máy karaoke ‘luyện hát’ cả thế giới

KOBE, Nhật (NV) – Máy karaoke không chỉ mê hoặc người Việt Nam mà toàn thế giới, nhưng ít ai biết năm 2021 là kỷ niệm 50 năm ngày chiếc máy này ra đời.

Ai cũng tìm ở chiếc máy này một cảm giác hưng phấn, bày tỏ nỗi lòng và những giây phút trở thành “ngôi sao.”

Người chế tạo chiếc máy karaoke có thể thu được tiền bản quyền $100 triệu trong năm 2019, nhưng điều này đã không xảy ra vì ông không đăng ký bằng sáng chế, theo tờ South China Morning Post.

Tuy nhiên, ông Daisuke Inoue, 80 tuổi, không cảm thấy cay đắng, vì không nghĩ rằng mình đã sáng chế một phát minh mới, giúp cả thế giới lên tiếng hát.

Ông hạnh phúc khi kể “tác phẩm” của mình đã làm thay đổi hàng tỷ người và làm thay đổi biết bao nhiêu cuộc đời để trở thành những ngôi sao ca nhạc.

Ông Inoue, hiện tại sống ở khu vực Nishinomiya, phía Tây thành phố Osaka, Nhật, với vợ, con gái, ba cháu ngoại, và bảy con chó,

Nhìn bề ngoài, ít ai nghĩ đến người đàn ông có một cuộc đời bình thản như bao nhiêu ông ngoại Nhật Bản khác, lại chính là người tạo ra cuộc cách mạng văn hóa đại chúng trên toàn thế giới suốt gần năm thập niên vừa qua.

Ông Inoue bước vào thế giới showbiz khi làm tay trống cho một ban nhạc đi biểu diễn ở các phòng trà khắp nước Nhật.

Trong tám năm rong ruổi trên khắp các sân khấu, ông bắt đầu nhận ra mình không thể khá hơn với tiếng trống.

Ông định cư tại thành phố Kobe, tìm một công việc khác, nhưng tối đi đệm đàn cho thực khách hát tại nhà hàng.

Một ngày nọ, có một chủ xưởng nhỏ nhờ ông đánh đàn thu lại trên cassette tape để về nhà tập chuẩn bị hát trong một dịp tiếp khách.

Ý tưởng làm karaoke bật lên từ việc này, ông Inoue nghĩ đến việc chế tạo một các máy có một microphone, một cái loa và một máy khuếch đại, đặt ở các tiệm ăn, quán cà phê, để ai muốn hát thì bỏ đồng cắc vào thì máy chạy.

Một người bạn có một tiệm bán đồ điện tử đã ráp lại những bộ phận cần thiết, trong vòng hai tháng, ông Inoue có chiếc máy karaoke đầu tiên là Juke 8.

Ông Daisuke Inoue với chiếc máy karaoke đầu tiên, Juke 8. (Hình: Yoshikazu Tsuno/AFP via Getty Images)

Ông thu được 300 bài hát để dùng cho chiếc máy này.

Thuyết phục được 10 nhà hàng, cho đặt Juke 8 tại quầy, nhưng một tuần sau đó, các chủ nhân than phiền chẳng có ai để ý.

Ông Inoue nảy ý kiến trả tiền cho một số phụ nữ trẻ đẹp đến các nhà hàng hát với “sáng chế” của mình, không ngờ, “trúng.”

Ông kể: “Không có một ai chịu buông microphone xuống mà ở đó chờ hát hàng giờ đồng hồ. Tới cuối năm đó, tôi đặt 200 cái máy Juke 8 tại hơn 200 tiệm rượu và nhà hàng tại Kobe.”

Năm kế, 1971, cả nước Nhật ùn ùn mua máy Juke 9 của ông, ông sản xuất 25,000 để phân phối cả nước.

Ông thuyết phục các nhà sản xuất băng đĩa thời đó hợp tác, thoạt đầu hơi khó, nhưng những năm sau, hầu như ban nhạc nào cũng muốn hợp tác với ông, vì đó là cách làm ca khúc của họ phổ biến nhanh chóng.

Doanh số của những năm sau đó lên đến $100 triệu một năm. Tiền nhiều nhưng trong vai trò nhà sản xuất, ông Inoue cảm thấy bị gò bó, ông không còn được đi chơi thỏa chí tang bồng như thời trẻ. Ông giao lại cho hai người con trai điều hành.

Đến một lúc cảm thấy quá đủ, ông Inoue mua một sân golf rồi biến thành một khu dưỡng lão cho các con chó già, ông nói: “Tôi không muốn người ta phải giết những con chó khi chúng về già, đưa về đây để chúng sống yên bình tới cuối đời.”

Năm 1999, tạp chí Time đã vinh danh ông Inoue trong số 20 người Châu Á hàng đầu của thế kỷ 20 – một giải thưởng đặt ông cùng với Thánh Mahatma Gandhi. Ông Inoue thừa nhận mình bị choáng ngợp trước vinh dự trên.

Năm năm sau, 2004, trường đại học Harvard University trao giải “Ig Nobel” cho ông vì sáng tạo máy karaoke đã giúp cho tất cả mọi người một cách hành xử mới để dễ chịu hơn với nhau.

Khi đứng trên sân khấu nhận giải, ông chợt quên những lời đáp từ mà ông muốn dẫn bằng lời một bài hát, đến đó, ông lấy ra trong túi một máy ghi âm nhỏ nghe, rồi nhớ lại những gì mình cần nói.

“Tôi mong muốn chỉ cho thế giới hát, trong một sự hài hòa tuyệt mỹ,” ông phát nhạc đệm trên microphone mời mọi người cùng hát.

Và đó là lần đầu tiên khán giả đứng lên vỗ tay lâu nhất để mừng một khôi nguyên giải “Ig Nobel award.”

Karaoke ghép lại từ hai chữ “Kara” nghĩa là không và “Oke” nghĩa là ban nhạc. (MPL) [kn] [qd]

Xe mang bảng số Mỹ bị phá hoại ở Canada vì ‘thù ghét’

OTTAWA, Canada (NV) – Mặc dù người Canada nổi tiếng là hiếu khách và lịch sự, nhưng một số người Mỹ vừa trải qua những kinh nghiệm khác hẳn trong thời gian gần đây.

Tình trạng phá hoại như dùng chìa khóa rạch hay đủ kiểu khác để làm hư hại những chiếc xe gắn bảng số Mỹ tại Canada gia tăng.

Chưa kể đến cảnh quấy nhiễu những người lái xe đến từ Mỹ, theo tờ New York Times cho biết.

Thái độ thù địch đối với những người lái xe Mỹ phổ biến đến mức ông John Horgan, thủ hiến tỉnh bang British Columbia, lên tiếng khuyên những người lái xe mang bảng số Mỹ nên cân nhắc đổi bảng số hoặc đi bằng phương tiện công cộng hoặc xe đạp.

Theo CBC News, hành động chống Mỹ thái quá này lan qua một số cư dân hợp pháp Canada lái xe hơi mang bảng số Mỹ cũng bị quấy nhiễu hoặc phá xe, theo CBC News.

Biên giới đường bộ giữa Mỹ và Canada đã đóng cửa từ ngày 31 Tháng Ba nhằm ngăn chận lây lan COVID-19.

Nhưng việc đóng cửa biên giới không ngăn cản một số người Mỹ tìm cách thâm nhập Canada trái phép, dù biết sẽ bị phạt rất nặng nếu bị bắt.

Trong những tháng gần đây, nhiều người Mỹ vi phạm các quy định về đi lại giữa hai quốc gia đến nỗi chính phủ Canada phải thắt chặt các chính sách nhằm hạn chế nơi công dân ngoại quốc nhập cảnh vào đất nước và bao lâu họ có thể đi đến những vùng xa như Alaska.

Vì tình trạng dịch bệnh tại Mỹ quá tệ hại so với láng giềng Canada, nên quốc gia này phải miễn cưỡng nhận người Mỹ đi qua biên giới khi ở Mỹ có hơn 5 triệu người nhiễm bệnh, trong khi đó Canada chỉ có hơn 121,000 ca, theo dữ liệu của Đại Học Johns Hopkins.

Tính theo tỉ lệ dân số, các con số liên quan đến dịch bệnh ở Mỹ còn thê thảm hơn. Cứ 100,000 người Canada chỉ có 24.35 người chết, nhưng ở Mỹ con số này là 49.65/100,000.

Nhiều nhà lập pháp của Canada viện dẫn Hoa Kỳ là một thí dụ cho những gì không nên làm trên phương diện chống dịch. (MPL) [kn]

Nhà giáo, nhà báo Hà Tường Cát

 

Tôi và anh Cát làm cùng tòa báo Người Việt, nhưng hai công việc khác nhau.

Anh ở trong Ban Biên Tập, tôi làm trong phòng Sale. Khách tới Người Việt nếu vô cửa chính phải qua phòng Sale, rồi phải đi qua phòng Kỹ Thuật mới tới được Ban Biên Tập. Muốn gặp anh Cát còn phải vô phòng trong nữa mới tới bàn anh Cát ngồi. Rất khuất và kín đáo. Nói như thế để thấy dù cùng một cơ sở nhưng cũng ít khi chạm mặt để chào hỏi.

Chúng tôi thường chỉ kiếm anh Cát để hỏi xin anh số phone của các nhân vật trong cộng đồng, bạn hữu, các nhà văn v.v… Vì anh giao dịch và tham dự rất nhiều đoàn thể từ nhóm chính trị, hội cựu học sinh, sinh viên đến các hội đồng hương v.v… nên quen biết rất nhiều, và nếu muốn biết người nào đó ra sao, sinh hoạt như thế nào, anh đều kể cho biết rất rành rẽ.

Anh là giáo sư, tôi cũng ngành giáo cho nên các sinh hoạt của các hội cựu học sinh chúng tôi thường gặp nhau. Anh học Chu Văn An sau đó trở về dạy ở Chu Văn An. Thành ra anh rất thân thiết với bạn cũ trường xưa, sinh hoạt nào của Hội Bưởi-Chu Văn An đều có anh dự. Rồi Hội Giáo Chức, Hội Trưng Vương của chị Kim Dung, chị cũng là học sinh Trưng Vương rồi trở về làm giáo sư của trường, Hội Bắc Ninh, Hội Lê Văn Duyệt, Hội Gia Long…. Gặp nhau ở các hội đoàn bao giờ anh cũng ghé qua tôi, cười chào nhau.

Anh có nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp nghe rất chân tình, thế nên anh có số đào hoa. Chị Kim Dung phải bẻ đi bao nhiêu hoa đào quanh anh. Nhưng nói đi, nói lại cũng phải nhận là anh Cát rất chung tình, chung thủy từ với nơi làm việc đến mái ấm gia đình. Đi đâu loanh quanh rồi cũng về chốn cũ, nơi có chị Dung rất dịu dàng và các con vừa đẹp, vừa giỏi, có hiếu. Các cháu thay nhau chăm sóc khi thì anh, lúc là chị lâm bệnh.

Anh rất vui những lúc bệnh nằm trong nhà thương có các anh học trò hoặc bạn Bưởi-Chu Văn An đến thăm. Các con anh kể lại, anh đang rất mệt, thế mà các anh CVA đến, anh vui nên khỏe hẳn, quên cả bệnh. Thế cho nên mỗi lần anh phải vô cấp cứu nằm nhà thương, các cháu đều cho tôi biết để báo cho Bưởi-CVA, vì biết đó là niềm vui và nguồn an ủi lớn của anh khi anh bệnh.

Bây giờ thì anh đã an nghỉ thật sự. Nhưng tôi biết anh đã và đang được hưởng rất nhiều tình thương mến của các bạn hữu và học trò Bưởi-Chu Văn An, các cựu giáo chức, các đồng nghiệp tại nhật báo Người Việt, và rất nhiều các bạn trong các sinh hoạt đoàn thể mà anh đã từng tham dự. Mọi người sẽ nhớ nụ cười nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp như có chân tình mà chân tình thật của anh.

Lê Minh Phú

 

New York: Xe hơi đụng xe ngựa, gia đình 7 người bị thương nặng

YATES COUNTY, New York (NV) – Có đến bảy người cùng một gia đình tại Yates County, New York, bị thương nặng sau một vụ tai nạn xe hơi đụng xe ngựa, theo đài Fox News loan tin.

Ông Ron Spike, cảnh sát trưởng Yates County cho biết tai nạn xảy ra tại thị xã Jerusalem vào sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Tám, và gọi đây là một vụ bi thảm với nhiều người bị thương tích nguy kịch.

Cả gia đình bảy người đi xe ngựa.

Cuộc điều tra sơ khởi cho biết một thanh niên 24 tuổi lái xe hơi, băng qua làn đường ngược chiều, để vượt qua chiếc xe ngựa.

Ngay lúc đó, một chiếc xe khác đi ngược chiều xuất hiện, tài xế 24 tuổi này cố tránh chiếc xe kia nên đụng vào chiếc xe ngựa.

Chiếc xe ngựa lật nhào hất cả bảy thành viên trong gia đình xuống con mương cạn dọc theo con đường.

Vị cảnh sát trưởng cho biết trong những người bị thương có em bé bảy tháng tuổi.

Bốn trực thăng cấp cứu bay tới để đưa bốn người vào nhà thương khẩn cấp.

Bốn người này bao gồm cha, mẹ, một đứa trẻ lên bảy, và em bé bảy tháng tuổi, tất cả người đều bị thương nặng.

Ba bé trai còn lại được xe cấp cứu đưa đến nhà thương địa phương.

Con ngựa bị cũng thương quá nặng nên được thú y chích thuốc an tử.

Tay lái xe 24 tuổi gây tai nạn, không bị bắt, mặc dù, chiếc xe bị cảnh sát kéo đi.

Nhà chức trách đang điều tra vụ tai nạn. (MPL) [kn]

Hãng xe hơi điện Trung Quốc Xpeng muốn vào thị trường chứng khoán Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Công ty chuyên sản xuất xe chạy điện Trung Quốc Xpeng Inc., được sự hậu thuẫn tài chánh của Alibaba và Xiaomi Corp, mới đây đã nộp đơn xin vào thị trường chứng khoán New York,  dù rằng mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc hiện không thuận thảo.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, công ty Xpeng Inc. loan báo việc này hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tám, trong lúc giá cổ phiếu của các công ty xe chạy điện như Tesla Inc. và Nio Inc. tăng mạnh trong mấy tháng trở lại đây.

Xe Xpeng P7 Smart EV. (Hình: Xpeng)

Giá cổ phiếu của đối thủ Xpeng là Li Auto Inc. đã  tăng hơn 50% kể từ khi bắt đầu được trao đổi trên thị trường Nadaq hôm 30 Tháng Bảy, với số cổ phiếu phát hành lần đầu trên thị trường chứng khoán New York trị giá $1.1 tỷ.

Sự phấn khởi đón nhận của giới đầu tư Wall Strreet  khác hẳn với mối quan hệ nguội lạnh giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đang xuống mức thấp nhất kể từ nhiều thập niên nay, vì cáo buộc do thám, chiến tranh thương mại, COVID-19 và Hồng Kông.

Xe G3 của Xpeng (Hình: AFP/Getty Images)

Trước khi xin vào thị trường chứng khoán New York, công ty Xpeng đã nhận được sự hậu thuẫn tài chánh trị giá $900 triệu từ các nhà đầu tư, trong đợt gây quỹ tài trợ mới nhất, tiếp theo số tiền $400 triệu có được hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Các nhà đầu tư mới nhất vào Xpeng gồm Alibaba, Qatar Investment Authority và quỹ đầu tư nhà nước Abu Dhabi có tên Mubadala.

Công ty Xpeng, hoạt động được sáu năm nay, do ông He Xiaopeng làm tổng giám đốc điều hành, đã bán được hơn 20,000 xe hơi chạy điện, gồm chiếc P7 sedan và G3. Công ty lắp ráp xe tại hai nhà máy ở Trung Quốc.

Tiền có được từ đợt bán công khai cổ phiếu lần đầu trên thị trường chứng khoán New York sẽ được dùng cho nghiên cứu kỹ thuật mới và mở rộng thương vụ, theo hồ sơ nộp cho cơ quan điều hành Thị Trường Chứng Khoán Mỹ (SEC).

Xe Xpeng P7. (Hình: Xpeng)

Nếu được chấp thuận các cổ phiếu của Xpeng sẽ được trao đổi dưới tên “XPEV.”

Nhóm bảo lãnh phát hành cổ phiếu (underwriters) cho Xpeng gồm Bank of America, J.P. Morgan và Credit Suisse. (V.Giang) [kn]

Tiễn Hà Tường Cát

 

Gửi Dung 

Những trái táo cuối mùa
Rủ nhau rơi xuống gốc
Trái táo lăn một vòng
Tiếng lăn khô không khốc
Họ có chạm nhau không
Những trái rơi xuống trước
Đất mở lòng đất ra
Đất hiền như lòng mẹ
Trái táo lăn nhè nhẹ
Nằm như thủa nằm nôi
Tiếng ai khe khẽ hát
Như tiếng Mẹ à ơi
Táo rơi rơi từng trái
Bâng khuâng nỗi tử sinh
Giữa khoảng không, không đáy
Hoa táo nở an bình.

Trần Mộng Tú
Ngày 3 Tháng Tám, 2020

Hàng trăm người tuần hành ủng hộ TT Trump ở Beverly Hills

Khoảng 400 người có mặt tại Beverly Hills hôm Thứ Bảy, 8 Tháng Tám, để biểu tình và tuần hành bày tỏ sự ủng hộ Tổng Thống Donald Trump và kêu gọi những người theo chủ nghĩa tự do “biến đi.”

Theo đài KTLA, buổi tuần hành này còn là một phần của hoạt động #WalkAway, phản đối cách suy nghĩ của những người theo chủ nghĩa tự do.

Ban tổ chức cho biết mục đích của cuộc biểu tình và tuần hành này là chống đập phá tài sản của người dân, chống chuyện bôi nhọ cảnh sát và chống chuyện “sử dụng các bi kịch làm vũ khí.”

Đám đông tuần hành ở Beverly Hills. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Quang cảnh cuộc biểu tình và tuần hành ở Beverly Hills. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Tài tử Brandon Straka, người khởi xướng hoạt động #WalkAway, đi cùng đám đông. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Nữ ca sĩ Joy Villa ôm một cảnh sát viên. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Khoảng 400 người có mặt tại cuộc biểu tình ở Beverly Hills. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)
Tài tử Scott Baio phát biểu tại buổi tuần hành. (Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Nhớ về anh Hà Tường Cát

 

Lại thêm một lần hoài niệm về quá khứ. Không hiểu sao lòng tôi cứ mãi miên man về thuở nào… có VNCR cũ, có những người thầy, người anh miệt mài với công việc, thông cảm từng hoàn cảnh của mỗi nhân viên và hết lòng nâng đỡ họ khi cần.

Ngoài những người đã mất mà tôi hàng kính mến và luôn nhắc đến như các anh: Đỗ Ngọc Yến, Trần Đại Lộc, Ngô Mạnh Thu, Lê Đình Điểu, Vũ Ánh… thì chiều nay lại nghe tin thêm một người anh nữa ra đi. Đó là anh Hà Tường Cát. Thật buồn vô cùng!

Lòng tôi như chùng lại. Rồi bao kỷ niệm lại kéo về.

Tôi nhớ… lần đầu tiên tôi và chị Phan Mỹ Sương đã được anh Lê Đình Điểu cho cùng đi tham dự tiệc họp mặt của đại gia đình Người Việt tổ chức tại nhà hàng Grand Garden vào năm 1996.

Ở đó tôi đã gặp anh. Anh có khuôn mặt rất hiền hòa, nụ cười xuề xòa và dáng ốm, dong dỏng cao.

Lúc anh đi ngang qua bàn tiệc nơi tôi ngồi, chị Mỹ Sương kề tai tôi nói nhỏ: Anh Hà Tường Cát, chồng của chị Dung.

Thú thật, lần đó tôi không có một ấn tượng nào về anh. Mãi đến về sau, có dịp đến nhà anh chị, tiếp xúc thêm với anh thì phải nói tôi rất mến gia đình nhỏ của anh. Nơi đó, có chị Dung (vợ anh) nổi tiếng với món thạch tráng miệng. Chị làm món này vừa đẹp mà vừa ngon vô cùng. Các con của anh chị như: Tường Hạnh, Kim Chi, Lan Chi rất dễ thương.

 

Nhà báo Hà Tường Cát, người đứng thứ tư, hàng sau, từ phải. (Hình: Hồng Nga)

 

Rồi ngày tháng qua đi…

Khi VNCR cũ không còn, chúng tôi tản mạn mỗi người một nẻo thì có hàng trăm chuyện “thế thái nhân tình” kéo theo.

Trong nỗi buồn xa bạn bè thân quen, tôi cũng chợt nhận ra sự hờ hững của những người vô cảm mà tôi từng quen biết!

Nhưng anh thì không. Mỗi lần tình cờ gặp anh trên đường. Anh vui vẻ hỏi thăm tôi, mẹ tôi và các con tôi. Anh vẫn giản dị như ngày nào, không màu mè, kiểu cách. Chỉ có điều là nụ cười của anh bây giờ khi nói chuyện với tôi có phần khác hơn. Tôi cảm nhận nụ cười nó hàm chứa sự thông cảm cho mọi điều đã xảy ra và khuyến khích tôi đừng bỏ cuộc.

Cám ơn anh, anh Hà Tường Cát. Tôi nhớ mãi nụ cười của anh…

Từ hôm nay, anh đã xa rời mọi người. Tôi tin rằng nơi nào đó, anh sẽ tiếp tục nghề làm báo với anh Đỗ Ngọc Yến và các đồng nghiệp đã khuất.

Bình an nơi cảnh giới anh nhé!

Hồng Nga

 

Tin mới cập nhật