Bán cho em trái tim của anh
Dù nhịp đập bất thường tan nát
Em mua bằng hạnh phúc mong manh
Anh cứ giao hàng rồi phiêu bạt
Có thể anh chỉ còn cái xác
Cân đo làm chi chuyện lời lỗ
Em hào phóng đời mình bão cát
Biếu thêm anh mộng đẹp mơ hồ
Mộng em đó đã tràn cực độ
Em vỡ tan rồi xin nới tay
Anh đổ lỗi tim hỏng nhiều chỗ
Em đem rọi quang tuyến mới hay
Thôi trả lại trái tim ái ngại
Món hàng mua một lần lỡ dại
Xin trao đủ những gì thu lấy
Em chỉ tìm mua thứ tình say
Dù vẫn phải đi hết vạn ngày
Em cũng trải qua hết tháng năm
Tình không say sao ấm vòng tay
Nên mặc cả một lần đắt lắm.
Nguyễn Thị Thanh Bình
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
Trăm năm người đứng giương cao đuốc,
Lửa Tự Do thắp sáng ngàn khơi.
Hỡi người khốn khó từ muôn hướng,
Vượt ngàn sóng gió đến nơi đây.
Rủ sạch oan cừu cho biển lớn,
Chung tay xây đắp nước non này!
Nguyễn Long An
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ.
Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt,” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
(Realtytimes.com) – Khi tìm nhà để mua, bạn có thể nhận xét “căn nhà này quá lớn hay căn nhà này quá nhỏ, hoặc căn nhà này cũng được.” Và khi đến lúc lựa chọn căn nhà có cỡ thích hợp, làm thế nào để bạn biết thế nào là vừa? Sau đây là một vài lời mách nước để giúp bạn quyết định.
Hãy nghĩ về không gian hữu dụng, không phải là diện tích
Bạn có thể có ý trong đầu là sẽ mua một căn nhà rộng 3,000 feet vuông, vì bạn muốn sự rộng rãi. Nhưng điều thực sự quan trọng là khoảng không gian đó được sử dụng như thế nào. Có thể rồi bạn sẽ thấy rằng một căn nhà 3,000 feet vuông quá tốn kém. Nhưng dù cho nó không tốn kém, nó được bố trí ra sao? Có nhiều căn không được sử dụng hay không? Có thể có quá nhiều phòng ngủ chiếm hết chỗ của phòng khách. Và có thể bạn không muốn bỏ hết thì giờ ra để làm sạch những căn phòng mà bạn không sử dụng tới.
Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy rằng căn nhà mới xây rộng 1,800 feet vuông được bố trí tốt hơn nhiều so với một căn nhà cũ rộng 2,600 feet vuông, và sự bố trí thông thoáng đó làm cho căn nhà cảm thấy lớn hơn.
Còn nữa…
Hãy nghĩ về tương lai
Có phải bạn vừa lập gia đình không? Bạn có thể nghĩ bạn chỉ cần một căn nhà khởi đầu với hai phòng ngủ là đủ. Nhưng bạn có dự tính sắp sửa có con nhỏ không. Có thể bạn nên có một căn nhà sẵn sàng cho các em bé thay vì nghĩ rằng bạn có thể di chuyển tới một căn nhà lớn hơn trong một hai năm nữa.
Có thể bạn có gia đình từ lâu với một vài đứa con và nghĩ một căn nhà với ba phòng ngủ sẽ hoàn hảo. Nhưng bạn đang đi vào giai đoạn trong đó bạn có thể có ông bà cha mẹ dọn vào, hoặc một đứa con lớn trở về ở chung. Có lẽ một căn phòng phụ trội cũng xứng đáng với đồng tiền bỏ ra.
Hãy tự hỏi thực sự bạn muốn gì
Đã đến lúc để bạn tự đặt ra vài câu hỏi khó khăn. Có bao giờ bạn cần thời gian một mình không? Bạn có muốn một căn phòng mà bạn có thể đi vào và đóng cửa để đọc một cuốn sách không? Bạn có cần một nơi được trang bị theo sở thích của bạn hoặc một căn phòng mà bạn có thể sử dụng như một rạp hát ở nhà không?
Một căn phòng được dành làm văn phòng tại nhà hoặc một phòng dành cho khách khứa thì sao? Việc quyết định những gì bạn phải có sẽ giúp bạn quyết định nên mua căn nhà lớn đến đâu. Bây giờ chỉ còn một vấn đề là liệu bạn có đủ sức mua hay không.
Bao nhiêu tiền là quá nhiều?
Bản chất của con người là muốn có càng nhiều càng tốt. Nhưng bạn có thể thực sự đủ tiền trả hay không. Trước khi bạn nhất quyết mua một căn nhà lớn, sẽ đòi hỏi một khoản thanh toán lớn, hãy thực hiện vài suy nghĩ kỹ về những gì bạn có thể đủ sức trả một cách thoải mái. Bạn không nên cắn một miếng lớn để có thể bị mắc nghẹn.
Hãy xem xét tính hình thị trường
Trong mấy năm vừa qua, khuynh hướng của nhiều người mua nhà đắt tiền ở Hoa Kỳ đã trở nên rõ ràng: lớn hơn không nhất thiết là tốt hơn. Cũng như rất nhiều khía cạnh khác của đời sống hàng ngày, trận đại dịch COVID-19 đã đảo lộn tất cả.
Những sở thích thay đổi theo mức giá và vùng, nhưng những người mua trong mọi thị trường đều đang xét tới không gian phụ trội. Chiều hướng này đang diễn ra trong các thị trường trên khắp Hoa Kỳ, khiến nó trở thành một thời kỳ thuận lợi để những người bán tìm cách rũ bỏ những căn nhà diện tích quá lớn, và là một thời gian để những người mua hành động một cách nhanh chóng. (N.N) [kn]
HAWAII, Mỹ (NV) – Pháo đài bay B-52 Stratofortress đã bay thẳng từ một căn cứ tại tiểu bang Louisiana tới Biển Đông tập trận chung với các máy bay của các mẫu hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan.
Bộ Tư Lệnh Không Quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật, mùng 5 Tháng Bảy, cho hay một chiếc pháo đài bay B-52 Stratofortress đã bay thẳng từ căn cứ Không Quân Barksdale trong tiểu bang Louisiana đến Biển Đông, tham gia huấn luyện với các máy bay khu trục của hai mẫu hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan đang tập trận tại đây. Sau đó, nó quay về đáp xuống tại căn cứ Không Quân Anderson trên đảo Guam.
Chuyến phi hành kéo dài 28 giờ liên tục để chứng tỏ Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương cam kết đối với an ninh và ổn định ở khu vực.
Đây là một phần của lực lượng đặc nhiệm oanh tạc do Bộ Chỉ Huy Chiến Lược Hoa Kỳ tiến hành huấn luyện trong nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới.
Pháo đài bay B-52 đã từng được điều động bay từ các căn cứ Mỹ đến Biển Đông bay tuần tra phi hành nhiều lần trong năm nay nhưng đây là lần đầu thấy huấn luyện chung với các phi cơ khu trục của mẫu hạm.
“Lực lượng phi cơ oanh tạc chứng minh khả năng của Hoa Kỳ có thể điều động nhanh chóng tới một căn cứ tiền phương và thi hành các phi vụ tấn công từ xa.” Trung tá Christopher Duff, phi đội trưởng phi đội 96 nói trong bản tin của Bộ Chỉ Huy Không Quân Thái Bình Dương.
“Phi vụ này chứng tỏ khả năng của chúng tôi có thể từ căn cứ đồn trú bay tới bất cứ nơi nào trên thế giới.”
Oanh tạc cơ tàng hình B-1B Lancer bay tới Biển Đông hồi Tháng Năm 2020. (Hình: US AirForce)
Khi đang tiến hành phi vụ, phi hành đoàn B-52 đã thực nghiệm, thẩm định khả năng chỉ huy và kiểm soát, các kỹ thuật và chiến thuật phối hợp để bảo đảm phối hợp tác chiến hoàn hảo.
Trước cuộc tập trận với B-52, các chiến đấu cơ của Hải Quân Hoa Kỳ cũng từng tập trận phối hợp với các oanh tạc cơ tàng hình B-1 Lancer trên Biển Đông.
Ngày 29 Tháng Tư, 2 chiếc oanh tạc cơ B-1 Lancer đã bay liên tục 32 giờ từ căn cứ không quân Ellsworth Air Force Base, tiểu bang South Dakota, tới Biển Đông. Sau đó, ngày 27 Tháng Năm lại bay đến Biển Đông từ căn cứ Anderson trên đảo Guam.
Khi Hoa Kỳ cho B-52 bay tới tập trận chung với các phi cơ chiến đấu F/A-18 Super Hornet bay lên từ mẫu hạm cũng là ngày cuối trong 5 ngày tập trận của Hải Quân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.
Cả Việt Nam, Philippines và Mỹ đều lên án cuộc tập trận của Trung Quốc là vi phạm cam kết không gây mất an ninh, ổn định ở khu vực đã ký trong bản Tuyên bố Ứng Xử trên Biển Đông 18 năm trước. (TN) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Một giới chức y tế cao cấp của chính phủ Tổng Thống Trump hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, nói rằng hiện chưa rõ là có an toàn để tổ chức đại hội toàn quốc đảng Cộng Hòa ở thành phố Jacksonville, tiểu bang Florida, vào tháng tới hay không, trong khi tiểu bang này đang có sự gia tăng về các ca nhiễm COVID-19.
Ông Stephen Hahn, ủy viên cơ quan Thực Phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA), cũng từ chối không xác nhận lời Tổng Thống Donald Trump nói rằng có tới 99% các trường hợp nhiễm COVID-19 là vô hại, gọi tình hình hiện nay là “trầm trọng.”
Với con số người dương tính với virus ở Jacksonville và khắp Florida, ông Hahn được hỏi là liệu có an toàn hay không để tổ chức đại hội đông người, chỉ trong bảy tuần tới đây.
Ủy Viên Hahn trả lời câu hỏi trong chương trình “State of the Union” của CNN rằng: “Hiện còn quá sớm. Chúng ta phải đợi xem tình hình diễn biến như thế nào ở Florida cũng như ở các nơi khác trên toàn quốc.”
Đảng Cộng Hòa quyết định dời phần lớn việc tổ chức Đại Hội Toàn Quốc từ Charlotte, North Carolina, sang Jacksonville, Florida, sau khi có tranh chấp với Thống Đốc Roy Cooper, người thuộc đảng Dân Chủ, vì các lo ngại liên quan đến lây lan COVID-19.
Thị trưởng thành phố Jacksonville, ông Lenny Curry, người thuộc đảng Cộng Hòa, khởi sự yêu cầu dân chúng đeo khẩu trang tuần qua sau khi các ca bệnh tiếp tục gia tăng.
Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump rằng “99% các ca nhiễm COVID-19 là vô hại”, ông Hahn, người là một thành viên ủy ban chống COVID-19 của Tòa Bạch Ốc, trả lời: “Tôi sẽ không nói là ai phải, ai trái. Đây là một vấn đề trầm trọng. Chúng ta nhìn thấy các ca bệnh đang tăng lên. Chúng ta phải làm điều gì đó để ngăn chặn sự gia tăng.” (V.Giang) [kn]
SANTA ANA, California (NV) – Sở Y Tế Orange County báo cáo ba ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng số 366 người thiệt mạng, trong báo cáo ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy.
Trong tổng số 366 người qua đời trên, có 191 người từ các khu dưỡng lão và hai người là vô gia cư, theo nhật báo OC Register.
Cũng theo báo cáo trên, Orange County có thêm 663 ca nhiễm mới, đẩy tổng số lên 16,845 người nhiễm bệnh.
Tỉ lệ tử vong tính theo tuổi như sau:
-85 tuổi trở lên: 32% (119 người)
-75-84: 27% (98 người)
-65-74: 18% (63 người)
-55-64: 12% (43 người)
-45-54: 9% (32 người)
-35-44: 2% (8 người)
-25-34: 1% (3 người)
-24 tuổi trở xuống: 0%
Số người nhiễm bệnh tại các thành phố chung quanh khu vực Little Saigon, tính đến Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, theo ghi nhận của nhật báo OC Register:
Santa Ana 3,342
Anaheim 3,087
Garden Grove 909
Huntington Beach 812
Orange 759
Fullerton 723
Irvine 509
Westminster 324
Stanton 197
Fountain Valley 149
Các con số liên quan đến dịch COVID-19 tăng liên tục tại Orang County trong thời gian gần đây, khiến giới chức thẩm quyền siết chặt lại những nới lỏng từ lệnh cách ly ban hành hồi Tháng Ba.
Tuy nhiên, tình hình dịch không “hạ nhiệt” tại quận hạt láng giềng, Los Angeles.
Giới chức y tế Los Angeles County cho biết bắt đầu tình trạng “báo động” khi số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 nhảy vọt 41% trong vòng ba tuần lễ, theo nhật báo Los Angeles Times.
Vào hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, hệ thống bệnh viện tại Los Angeles County có 1,947 bệnh nhân, bảy ngày trước đó con số này là 1,717; 14 ngày trước đó là 1,426; rồi 21 ngày trước đó con số chỉ là 1,383.
Con số bệnh nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng tăng 35% trong hai tuần qua, 549 bệnh nhân trong ICU được ghi nhận vào Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy. So với Thứ Sáu tuần trước, 26 Tháng Sáu, là 408 bệnh nhân.
Hồi đầu tuần, giới chức y tế Los Angeles County cảnh cáo tình trạng “báo động” với mức gia tăng ca nhiễm mới và nhập viện như hiện nay, chỉ trong vòng hai đến ba tuần lễ sẽ không còn đủ giường nhận bệnh nhân mới, và số giường bệnh ở các phòng ICU sẽ không còn chỗ trống vào Tháng Bảy. (MPL) [kn]
HOUSTON, Texas (NV) – Một cô gái 24 tuổi chết oan uổng vào lúc sáng sớm ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy, khi cô té khỏi chiếc xe đang “chạy chậm” trong bãi đậu của tiệm ăn Applebee’s ở khu Đông Houston, nơi cô và các bạn cùng làm việc dự trù sẽ đốt pháo mừng ngày Độc Lập Mỹ.
Theo bản tin của đài truyền hình KHOU-TV thì Sở Cảnh Sát Harris County nhận được báo cáo cho biết rằng nạn nhân và các nhân viên khác trong tiệm Applebee’s tọa lạc tại khu vực số 5900 đường E Sam Houston Parkway, vừa đóng cửa nơi này và dự trù sẽ sang bãi đậu xe của một khu thương xá lớn hơn ngay cạnh đó để đốt pháo, theo lời Trung Sĩ Cảnh Sát Dashana Cheek-McNeal.
“Mọi người định là sau khi đóng cửa tiệm sẽ sang bãi đậu xe ngay cạnh đó để đốt pháo vui chơi trước khi về nhà,” theo lời Trung Sĩ Cheek-McNeal.
Nạn nhân và một người bạn khác, 18 tuổi, bám vào bên ngoài một chiếc xe SUV Toyota Highlander đời 2002, vì người lái lúc đó chở theo một phụ nữ khác và ba đứa nhỏ ngồi băng sau, và khởi sự đi sang khu vực đậu xe bên kia.
Nạn nhân, không hiểu vì lý do gì rơi khỏi chiếc xe, khi xe đang chạy, đập đầu xuống đường.
Người lái xe khai với cảnh sát là cô ta chỉ chạy chậm, với vận tốc khoảng 5 dặm một giờ (8 km/giờ).
Nhân viên cấp cứu tới nơi, đưa cô gái 24 tuổi này vào bệnh viện Ben Taub ở Texas Medical Center, và được cho biết là nạn nhân đã qua đời.
Trung Sĩ Cheek-McNeal nói đây “thật là một lỗi lầm rất đáng tiếc.” (V.Giang) [kn]
Ngày 4 Tháng Bảy là lễ “July 4th,” hay còn gọi Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, là ngày lễ rất quan trọng với người Mỹ. Tuy vậy, vì dịch COVID-19 đang hoành hành, nhiều nơi không thể tổ chức các sự kiện để đón mừng ngày lễ này.
Pháo bông là một phần không thể thiếu với Lễ Độc Lập, nhưng một số nơi phải hủy sự kiện bắn pháo bông. Tuy nhiên, thành phố New York vẫn giữ truyền thống và vẫn cho phép tập đoàn Macy’s bắn pháo sáng rực rỡ.
Vài quốc gia khác cũng đón Lễ Độc Lập Hoa Kỳ theo cách khác nhau. Lithuania ở Bắc Âu cho phép lính Mỹ đóng quân ở đây diễn hành. Trong khi đó, Dân Hồng Kông nhân dịp này biểu tình trước Lãnh Sự Hoa Kỳ để kêu gọi giúp đỡ giành tự do
Dân New York xem pháo bông. (Hình: Byron Smith/Getty Images)Không tổ chức bắn pháo bông được, cư dân Pasadena, California đi xem phim ngoài trời. (Hình: David McNew/Getty Images)California đóng cửa bãi đậu xe ở bãi biển, làm vắng người trong Lễ Độc Lập. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)Một cư dân Manhattan Beach, California mặc trang phục quốc kỳ Mỹ để đón Lễ Độc Lập. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)Chiến đấu cơ của Hải Quân bay trình diễn ở Washington D.C. (Hình: Jose Luis Magana/AFP/Getty Images)Tiệc đón Lễ Độc Lập ở Tòa Bạch Ốc. (Hình: SAUL LOEB/AFP/Getty Images)Pháo bông ở Tượng Đài Washington tại Thủ Đô Washington D.C. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)Lính Mỹ diễn hành ở Lithuania. (Hình: Petras Malukas/AFP /Getty Images)Dân Hồng Kông biểu tình trước Lãnh Sự Hoa Kỳ vào Lễ Độc Lập. (Hình: Isaac Laurence/AFP/Getty Images)
Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo Di Chúc và Tín Mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080, website: www.lylylaw.com.
Luật Sư LyLy Nguyễn
Bình thường sau ngày thành hôn không ai nghĩ đến chuyện ly dị. Không may ít nhiều cặp vợ chồng không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân vì nhiều lý do khác nhau đưa đến xung khắc khiến họ coi ly dị như biện pháp giải thoát. Thoạt đầu bất cứ ai có ý định ly dị thường không biết phải làm gì và hậu quả ra sao. Bài này trình bày khái quát thủ tục ly dị điển hình cùng ảnh hưởng với vợ chồng và con cái.
Ly dị là một tiến trình pháp lý phức tạp tạo ra ra nhiều biến cố không vui cùng những trở ngại rất đáng chán nản. Dĩ nhiên người nào có hiểu biết sơ về những gì sẽ xảy ra sau khi khởi tố nội vụ sẽ giúp họ cảm thấy yên tâm bớt lo lắng hơn. Các thủ tục pháp lý với diễn tiến liệt kê sau đây mô tả ý niệm tổng quát một vụ ly dị điển hình. Trên thực tế mọi cuộc ly dị đều có ít nhiều khác biệt do luật lệ tiểu bang hoặc do vấn đề riêng của hai người hôn phối. Cũng xin nói thêm thủ tục này áp dụng cho tiểu bang không đòi hỏi điều kiện ly thân hoặc đã hội đủ thời gian ly thân.
Thủ tục ly dị
Muốn khởi sự một vụ ly dị trước hết một trong hai vợ chồng nhờ luật sư thảo “đơn xin ly dị” (a divorce petition) – cũng còn gọi là “đơn kiện” (a complaint) – là một văn kiện pháp lý nêu rõ lý do tại sao người ấy xin ly dị và ý muốn giải quyết về tiền bạc, giám hộ con cái cùng nhiều vấn đề liên hệ khác.
Sau khi thảo xong, luật sư thay mặt thân chủ đệ nạp đơn xin ly dị hay đơn kiện tại tòa án địa phương. Tiếp theo đó luật sư hoặc tòa án cho “tống đạt” (served) một bản sao đơn xin hay đơn kiện nói trên tới người hôn phối kia cùng với “trát tòa” (summons) ra lệnh bắt buộc người này phải “đáp ứng” (response) hay “trả lời” (answer). Ngay khi nhận trát tòa người ấy phải trả lời tòa án trong thời hạn thông thường vào khoảng ba tuần lễ, và cho tòa án biết là mình có đồng ý hay không đồng ý với đơn khởi tố. Nếu người ấy không chịu trả lời thì tòa sẽ tự động cho rằng đương sự đồng ý với đơn kiện. Câu trả lời hay là lời đáp ứng xác định ý của người nhận đơn kiện muốn được đối xử ra sao trong vụ ly dị.
Tiếp đó luật sư của hai bên cùng trao đổi mọi tài liệu, chứng từ, cùng những tin tức liên hệ đến vấn đề tài sản và lợi tức. Từ những tài liệu này cả hai người hôn phối và tòa án có thể quyết định phương cách phân chia tài sản cũng như cách giải quyết việc “trợ cấp con thơ” (child support) và “chu cấp hôn phối” (alimony). Đôi khi cả hai vợ chồng có thể tự nguyện giải quyết mọi vấn đề chia của, giữ con, thăm viếng, chu cấp bằng cách “thương lượng” (mediation) hay “dàn xếp” (settlement). Cũng có vài tiểu bang qui định vợ chồng đều phải trải qua hai cách hòa giải này trước.
Trường hợp cả hai vợ chồng đồng ý giải quyết với nhau thì luật sư lập một “bản thỏa thuận dàn xếp” (settlement agreement) rồi đệ trình lên vị chánh án trong một phiên xử không chính thức. Vị chánh án ngồi xử sẽ đặt vài câu hỏi căn cứ trên sự kiện xẩy ra thật sự đồng thời hỏi mỗi bên có hiểu rõ nội dung văn bản này và đồng ý ký hay không. Nếu vị chánh án chấp thuận bản thỏa thuận nói trên thì sẽ ra “án lệnh ly dị” (divorce decree) với nội dung gồm các điều khoản mà vợ chồng này đã thỏa thuận với nhau. Ngược lại nếu vị chánh án không chấp thuận hoặc hai người không đồng ý với nhau thì nội vụ sẽ được đem ra “xử” (trial) chính thức.
Trong phiên xử luật sư hai bên tranh luận và trình ra bằng chứng bênh vực lập luận phía mình. Tiếp theo đó vị chánh án ra quyết định cho những vấn đề chưa giải quyết kể cả quyền giám hộ con cái, quyền thăm viếng cũng như bổn phận trợ cấp con thơ, chu cấp hôn phối và phân chia tài sản. Cuối cùng vị chánh án tuyên phán quyết định chung cuộc và ban cấp án lệnh ly dị.
Bất cứ bên nào cũng có quyền chống án lên tòa trên. Tuy nhiện rất ít khi xảy ra trường hợp tòa trên lật ngược phán quyết của tòa dưới. Đồng thời cũng cần nói rõ những điều khoản nào đã được hai vợ chồng cùng đồng ý thì không khiếu nại được.
Tùy theo từng vụ rất khó nói chắc được thời gian hoàn tất mọi thủ tục nêu trên là bao lâu. Toàn bộ tiến trình vụ ly dị có thể giải quyết xong từ vài tháng hoặc kéo dài tới vài năm. Nói chung nếu cặp vợ chồng càng có thiện chí hợp tác giải quyết ổn thỏa trước các vấn đề tài sản, con cái, chu cấp với nhau hoặc thỏa thuận điều đình một cách công bằng hợp lý thì vụ ly dị sẽ tiến hành mau chóng và kết thúc êm thấm.
Ảnh hưởng ly dị đối với vợ chồng
Dĩ nhiên đối với bất cứ ai ly dị đều là thời gian căng thẳng nhất trong đời người. Thông thường những phản ứng tâm lý cho cả vợ lẫn chồng – bất kể người nào khởi xướng ly dị – cũng đều mang nhiều cảm xúc phiền muộn, giận dữ, ghen tức, ê chề nhất là cảm tuởng mất mát và lạc hướng.
Cảm giác mất mát tràn ngập không những vì mất đi khía cạnh tích cực của cuộc hôn nhân vốn ít nhiều gì từng mang vài ấn tượng đẹp đẽ của kỷ niệm một thời hạnh phúc. Không những thế cảm tưởng mất mát cũng còn vì khía cạnh tiêu cực trong đời sống vợ chồng. Theo chuyên gia tâm lý tình vợ chồng càng dài bao nhiêu thì cảm tưởng mất mát càng nhiều bấy nhiêu cho dù tình ấy chứa đầy mâu thuẫn và tiêu cực. Đối với nhiều cặp vợ chồng cuộc hôn nhân – dù ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trội hơn – vẫn là phần tình cảm trọn vẹn của con người cho nên sự mất mát khi tan vỡ càng tan hoang trầm trọng.
Một số nhà khảo cứu ảnh hưởng ly dị đối với vợ chồng và con cái nhận định rằng sau cuộc ly dị người đàn bà cần có thời gian trung bình ít nhất từ ba tới ba năm rưỡi mới khôi phục lại được quân bình nội tâm, ổn định ngoại cảnh và bình thường hóa cuộc sống tiếp nối liên tục. Đối với đa số đàn ông họ chỉ cần thời gian ngắn hơn đàn bà là có thể trở lại tình trạng bình thường. Nguyên nhân chính do họ có nhiều yếu tố hỗ trợ bên ngoài thí dụ như an toàn tiền bạc, công ăn việc làm vững vàng khiến đàn ông vượt qua tiến trình đổi thay cuộc đời một cách dễ dàng êm thấm.
Dù phần nhiều vợ chồng – kể cả đàn ông lẫn đàn bà – có thể nhờ thời gian phục hồi cuộc sống sau đổ vỡ do ly dị nhưng cũng có một số không vượt qua nổi. Những người không khôi phục được quân bình phần lớn có đặc tính chỉ biết sống trọn cho gia đình mà không thường tiếp xúc với bên ngoài; cho nên họ không có yếu tố hỗ trợ từ nội tâm lẫn ngoại cuộc để giúp vượt qua cơn khủng hoảng tâm lý do ly dị gây ra.
Cha mẹ ly dị nào có con cũng thường cảm thấy chức năng làm cha mẹ của mình suy giảm đi. Trong thời gian ly dị chưa giải quyết xong, thông thường người làm cha mẹ thường tập trung nỗ lực hàn gắn cho chính bản thân nên sao lãng thiếu chăm sóc con cái chu đáo như trước. Phần đông mất vài năm thì khả năng nuôi con mới trở lại bình thường
Ảnh hưởng ly dị đối với con cái
Theo kết quả khảo sát tâm lý một trong những phản ứng đầu tiên của đứa con đối với ly dị là sợ bị cha mẹ bỏ rơi. Trẻ thơ thường nghĩ rằng cha mẹ bỏ nhau được thì cũng có thể bỏ con vì vậy chúng cần được bảo đảm vững vàng rằng không bị bỏ rơi. Do đó con cái rất cần lời trấn an và cam kết của cha mẹ rằng dù ly dị nhưng không bao giờ từ bỏ các con.
Trẻ nhỏ có cha mẹ ly dị thường mê sảng ngủ không yên, lo sợ tai họa đe dọa, ngờ vực mọi thứ, học hành sút giảm, ít có bạn bè cùng trang lứa, tình cảm buồn vui, giận ghét thất thường. Nhiều đứa thường cảm thấy tâm thần bất an dễ bị khủng hoảng tâm lý trong thời kỳ cha mẹ tranh chấp ly dị. Lấy thí dụ đứa con cùng thương cả cha lẫn mẹ nên không muốn thấy cảnh ly dị chia lìa xảy ra nhưng chúng không có cách nào ngăn chận được. Vì vậy những cặp vợ chồng ly dị có con nhỏ cần nói rõ và lập đi lập lại nhiều lần cho con biết rằng chuyện ly dị của bố mẹ hoàn toàn không do lỗi của các con. Nên nói cho chúng biết là bố mẹ không ở với nhau nữa bởi vì không hòa hợp chứ không phải lỗi tại các con có làm điều gì sai trái.
Dù không có cách nào giải tỏa được mọi nỗi đau khổ của con cái do hậu quả ly dị của cha mẹ nhưng lề lối giải thích của cha mẹ sẽ ảnh hưởng lâu dài tới con. Nên tránh những câu nói hằn học bêu xấu nhau sẽ gây tác dụng làm tăng niềm đau của đứa con. Ngược lại tránh nói dối bảo con rằng ly dị không thay đổi gì vì hiển nhiên ly dị đảo lộn mọi sinh hoạt thường lệ trong gia đình. Trẻ thơ cần được giải thích giản dị và chân thực nguyên cớ mà không cần phải đi sâu vào chi tiết không tốt với dụng ý gây cho đứa con oán hận người cha hay mẹ của chúng. Cha mẹ ly dị đều nên giải thích nếp sống gia đình có thay đổi và thay đổi ra sao, kể cả chi tiết rồi đây các con sẽ ở đâu và ở với ai, đi học ở trường nào, bao lâu mới gặp bố hay mẹ. Các con có cha mẹ ly dị cần được cơ hội bầy tỏ cảm nghĩ của chúng và hỏi những điều thắc mắc. Theo nhiều cuộc thăm dò tâm lý, yếu tố quan trọng nhất giúp cho những đứa con là cố gắng duy trì quan hệ với cả cha lẫn mẹ của chúng.
Kỳ tới chúng tôi trình bầy chi tiết vấn đề chia tài sản khi ly dị. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.
TOKYO, Nhật (AP) – Lụt trầm trọng và đất chuồi đã khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và gây cản trở cho các nỗ lực cấp cứu ở vùng Nam nước Nhật hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy. Trong số các nạn nhân có nhiều người sống trong các nhà dưỡng lão, không di tản kịp, và nhiều người hiện chưa rõ số phận ra sao.
Các trực thăng và thuyền bè đã được huy động vào nỗ lực cứu dân chúng từ các khu nhà ngập nước ở vùng Kumamoto. Hơn 40,000 quân nhân, tuần duyên và các lính cứu hỏa đang tham dự công tác cấp cứu này.
Nhiều khu vực rộng lớn dọc theo sông Kuma đang bị nước lụt phủ ngập, với nhiều nhà và xe cộ chìm dưới làn nước lũ, có những nơi bị ngập tới mái. Bùn đất tràn vào nhà dân khiến họ phải leo lên mái nhà, hốt hoảng vung tay kêu gọi sự chú ý của nhân viên cấp cứu.
Dân chúng tại làng Kuma được di tản. (Hình: Kota Endo/Kyodo News via AP)
Có 65 người cao niên và khoảng 30 nhân viên trong một nhà dưỡng lão tại Senjuen đã bị nước lụt bao vây và sau đó bùn tràn vào. Có 51 người, kể cả 3 người trong tình trạng lạnh cóng, đã được cứu và đưa lên thuyền chở đến các bệnh viện trong vùng hôm Thứ Bảy. Sang đến ngày Chủ Nhật, nhân viên cấp cứu tiếp tục tìm kiếm những người còn lại ở nơi này.
Theo cơ quan Cứu Hỏa và Đối Phó Thiên Tai Nhật thì hiện vẫn còn rất nhiều người đang chờ được cứu trong vùng lũ lụt.
Tại thành phố Hitoyoshi, nước lụt tràn vào các căn nhà gần một nhà ga xe lửa. Một phụ nữ 55 tuổi nói với tờ báo Asahi rằng nước dâng lên quá nhanh, tràn vào tầng thứ nhì trước khi họ kịp chạy lên tầng cao hơn. Người phụ nữ này và họ hàng sau đó phải bơi ra bằng lối cửa sổ và lên mái nhà để đợi được cứu.
Hơn 200,000 dân ở tỉnh Kumamoto đã được yêu cầu di tản khi trời mưa tầm tã tối Thứ Sáu sang ngày Thứ Bảy. Tuy nhiên lệnh di tản này không bắt buộc và nhiều người chọn giải pháp ở lại nhà, do lo ngại sẽ lây nhiễm COVID-19 ở nơi tạm trú.
Nước lụt cũng gây tình trạng mất điện và gián đoạn liên lạc, khiến nỗ lực tìm kiếm và cấp cứu khó khăn hơn. Có gần 6,000 căn nhà ở Kuamamoto vẫn còn bị mất điện hôm Chủ Nhật, theo giới hữu trách. (V.Giang) [kn]
SANTA ANA, California (NV) – Các cú điện thoại gọi đến Sở Cứu Hỏa Orange County tăng vọt trong ngày 4 Tháng Bảy cùng lúc với việc các lính cứu hỏa dập tắt hơn 100 đám cháy, nhật báo OC Register ghi nhận lời viên chức thẩm quyền.
Ông Greg Barta, chỉ huy lực lượng cứu hỏa Orange County, cho biết tỉ lệ gia tăng các cuộc gọi lên tới 58% so với một ngày bình thường, trong thông báo ngày Chủ Nhật 5 Tháng Bảy.
“Chúng tôi ghi nhận một sự tăng vọt trên hoạt động đốt pháo bông trong suốt cuối tuần Lễ Độc Lập,” lời ông Barta, “Đêm 4 Tháng Bảy là đỉnh điểm.”
Nhiều nhà quan sát nhận định, việc dân chúng đốt pháo bông tăng vọt năm nay, đều liên quan đến những hoạt động lớn tập trung đông người bị cấm vì ngăn ngừa dịch COVID-19.
Từ nhà hàng không được đón thực khách vào ăn, đến các quán rượu phải đóng cửa, rồi sau đó, các bãi biển phải đóng cửa, nên tất cả mọi sinh hoạt được cư dân thực hiện ngay tại khu vực cư trú.
Đó là chưa kể đến các buổi đốt pháo bông do các thành phố tổ chức bị hủy bỏ.
Các chương trình bắn pháo bông rầm rộ trong ngày Lễ Độc Lập ở Orange County đã bị hủy bỏ trong năm nay. (Hình: Lisa Blumenfeld/Getty Images)
Vắng đi những sự kiện thường niên trong mùa Lễ Độc Lập, cư dân đốt pháo bông tại tư gia, dẫn đến việc nhiều người dùng những loại pháo bông bất hợp lệ, dễ đưa đến hỏa hoạn.
Sở Cứu Hỏa Orange County nhận tới 635 cú điện thoại báo cáo cháy vào ngày Thứ Bảy.
Các lính cứu hỏa đã dập 117 đám cháy, trong đó là 46 cây cháy, 29 rác cháy, 18 nhà cháy, và 9 bụi rậm cháy. Khoảng 15 vụ cháy khác không xác định thể loại.
Hiện nay, sở cứu hỏa đang điều tra các vụ hỏa hoạn xảy ra từ việc đốt pháo bông năm nay.
Vị chỉ huy lực lượng cứu hỏa cho biết, dự đoán những hoạt động đốt pháo tại tư gia tăng mạnh, năm nay sở cảnh báo cư dân rất nhiều về tình trạng hỏa hoạn có thể xảy ra.
“Chúng tôi nỗ lực hết sức, chạy đến tất cả những nơi báo cáo để ngăn ngừa mọi rủi ro,” chỉ huy Berta cho biết. (MPL) [kn]
WESTMINSTER, California (NV) – Vì lệnh chống dịch COVID-19 của California, các nhà hàng trong tiểu bang không được phép cho khách ăn trong tiệm và phải dời bàn ăn ra ngoài. Nhiều nhà hàng ở Little Saigon cũng đang tìm cách thay đổi để phù hợp với tình trạng này.
Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố hôm Thứ Tư, 1 Tháng Bảy, các nhà hàng không được cho khách ngồi bên trong ít nhất ba tuần, nhưng vẫn có thể cho họ ngồi ngoài trời. Những tiệm không có chỗ cho khách ngồi bên ngoài chỉ có thể bán “to go” hoặc làm việc với thành phố để sắp xếp chỗ ăn ngoài trời.
Các nhà hàng ở Little Saigon được quyền cho khách vào tiệm lại hồi cuối Tháng Năm. Chỉ một tháng sau đó, họ lại phải đóng bên trong tiệm và phải dời chỗ ăn ra ngoài.
Quán iLanet Coffee trong khu chợ Hòa Bình ở Garden Grove mở lại hồi cuối Tháng Năm và giảm số bàn bên trong tiệm để khách giữ khoảng cách “social distance” đúng theo quy định của tiểu bang. Quán này cũng có nhiều bàn bên ngoài để khách ngồi ăn dưới mái hiên, và cũng phải giảm số bàn bên ngoài lại.
Đến đầu Tháng Bảy, sau khi Thống Đốc Newsom ra lệnh, bên trong của tiệm iLanet Coffee chỉ còn là chỗ để khách đứng đợi trong lúc mua “to go.” Tuy vậy, vẫn có nhiều khách ngồi ăn ngoài trời.
Bà Sandy Đặng, chủ quán, nêu ý kiến về lệnh “ăn ngoài trời” của California: “Tôi nghĩ họ đã nghiên cứu rồi và muốn an toàn cho người dân thôi. Là doanh nghiệp ở California, chắc chắn tôi phải làm theo luật của tiểu bang bảo vệ thực khách và nhân viên.”
Bà chủ cho biết bình thường thì bên trong tiệm có khoảng 32 bàn và chỗ ngoài trời có khoảng 30 bàn. Đến cuối Tháng Năm, số bàn ăn của tiệm bị giảm khoảng một nữa để làm theo quy định giữ khoảng cách của tiểu bang. Sau đó đến đầu Tháng Bảy, quán iLanet Coffee chỉ còn khoảng 15 bàn ngoài trời.
“Khách đến đông, nhưng chúng tôi không đủ bàn,” bà Sandy nói.
Để giúp nhà hàng vượt qua ít nhất ba tuần khó khăn này, các thành phố vùng Little Saigon như Westminster và Garden Grove cho các nhà hàng xin giấy phép mở rộng chỗ ngồi ngoài trời, có thể lấn ra một phần của lề đường hay chỗ đậu xe trước tiệm.
Bà Sandy cho hay bà chưa biết chuyện này và sẽ lập tức liên lạc Tòa Thị Chính Garden Grove để tìm hiểu và “làm tốt nhất cho khách.”
Một số thực khách cũng chia sẻ cảm nghĩ của họ về chuyện các nhà hàng phải làm chỗ ngồi ngoài trời.
Anh John Lê cho biết: “Tội nghiệp mấy nhà hàng quá. Họ chưa mở cửa lại được bao lâu thì tiểu bang có lệnh mới. Đâu phải nơi nào cũng có chỗ để cho khách ngồi ăn ngoài trời như vậy. Tôi cầu cho họ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này, mình đến ủng hộ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”
Cô Cynthia Nguyễn nói: “Số người nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ ngày càng tăng, tôi nghĩ California ra lệnh này cũng đúng. Ít ra thì các quán ăn vẫn hoạt động được, nên cũng mừng cho họ, nhưng chắc chắn là sẽ mất đi một phần thu nhập.”
Một nhà hàng khác cũng mới mở lại chưa được bao lâu thì phải đóng tiếp là Song Long trên đường Bolsa.
Để làm theo lệnh của thống đốc, nhà hàng lâu năm ở Little Saigon này để vài bàn bên ngoài cho khách ngồi.
Tuy vậy, Cô Bảy, bà chủ nhà hàng Song Long, chia sẻ: “Mấy hôm nay làm ăn khó khăn lắm. Lúc tôi mới mở cửa lại thì khách quen tới ăn rất đông, nhưng bây giờ thì không cho họ ngồi bên trong được nữa.”
Bà chủ cho hay phải “to go” là chính và chỉ để vài bàn ở ngoài như vậy.
Dãy bàn ngoài trời ở nhà hàng Song Long. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Nhà hàng Song Long còn phải giảm giờ mở cửa, chỉ mở từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều mỗi ngày. Không chỉ vậy, thực đơn cũng bị “thu nhỏ” vì một phần là không đủ nhân viên và không đủ khách để bán nhiều món.
Cách đó không xa là quán Phở Lovers. Quán này bên trong có chỗ ngồi rộng rãi, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể cho khách ngồi bên ngoài vài bàn.
Anh Thuận Nguyễn, quản lý của Phở Lovers trên đường Bolsa, cho hay: “Mấy hôm nay chúng tôi ế lắm, chỉ có cuối tuần là có khách thôi, và chỉ có khoảng bảy, tám bàn cho họ ngồi.”
Để mở rộng chỗ ngồi ngoài trời, anh Thuận cho biết quán đã xin giấy phép từ thành phố Westminster và đang đợi xét duyệt.
Quán Saigon Deli trên đường Westminster ở Garden Grove cũng đang gặp nhiều khó khăn với chuyện chỉ được cho khách ngồi bên ngoài.
Bà chủ Michelle Phạm chia sẻ: “Chúng tôi để được bốn ngoài bên ngoài cho khách ngồi, cũng ế ẩm lắm. Nhân viên của thành phố Garden Grove đến làm khó, nói chúng tôi phải xin giấy phép, phải vẽ hình chỗ ăn ngoài trời ra sao. Chúng tôi đang coi đơn ghi danh trên trang web của thành phố và tìm hiểu để biết họ đòi hỏi gì.”
Theo bà, chuyện California không cho khách ngồi trong tiệm nữa là “buồn cười” vì đã phải đóng cửa nhiều tháng, gặp bao nhiêu khó khăn về tài chính, và bây giờ phải xin giấy phép để được đặt vài bàn bên ngoài.
“Thôi kệ, lệnh của họ ra thì phải làm theo. Họ kêu đóng cửa luôn thì đóng thôi,” bà Michelle nói.
Vì lệnh của California để đối phó với COVID-19, các nhà hàng ở Little Saigon lại phải gặp nhiều khó khăn và chưa ai biết mọi thứ sẽ ra sao, nhưng vẫn phải tiếp tục mở cửa. (Thiện Lê)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới xã hội dân sự hôm 5 Tháng Bảy phát đi bản tuyên bố phản đối Tư Pháp CSVN “vi phạm thủ tục tố tụng hình sự trong xét xử vụ án Đồng Tâm.”
Trong văn bản được công bố trên mạng xã hội, người ta thấy có sự tham gia của những tri thức tên tuổi như Giáo Sư Nguyễn Khắc Mai, nhà năn Nguyên Ngọc, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà báo Kha Lương Ngãi, Tiến Sĩ Vũ Trọng Khải, Tiến Sĩ Mạc Văn Trang, cựu diễn viên Kim Chi…
Bản tuyên bố viết: “Một vụ án có 29 bị can, trong đó có 25 bị can đối diện với án tử hình mà cho đến nay các luật sư bào chữa vẫn chưa được tiếp cận được hồ sơ, chưa được tiếp xúc với các bị can, là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng Luật Tố Tụng Hình Sự của các cơ quan Tư Pháp.”
Những người ký tên trong văn bản nêu trên cũng nhấn mạnh rằng vụ tấn công võ trang của nhà cầm quyền CSVN tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 Tháng Giêng “gây bất bình cho dư luận trong nước cũng như trên thế giới về hành vi vô pháp xem nhân dân và một số đảng viên CSVN ở xã Đồng Tâm là kẻ thù.”
“Chúng tôi, các cá nhân và các tổ chức xã hội dân sự, yêu cầu phiên tòa xét xử [vụ Đồng Tâm] diễn ra trong sự tranh tụng công khai dân chủ theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, để việc xét xử đúng theo quy định của pháp luật,” bản tuyên bố viết.
Nhiều khả năng nhà cầm quyền CSVN sẽ không hồi đáp văn bản của giới xã hội dân sự, vì những người ký tên yêu cầu đều bị báo đảng lâu nay “chụp mũ” là “thành phần tự diễn biến, tự chuyển hóa, bị thế lực thù địch kích động.”
Nhóm luật sư tham gia bào chữa cho những người dân Đồng Tâm. Từ trái sang phải: Luật Sư Ngô Ngọc Trai, Đặng Đình Mạnh, Ngô Anh Tuấn và Lê Văn Hòa. (Hình: Facebook Manh Dang)
Trước đó, Luật Sư Đặng Đình Mạnh, người tham gia bào chữa cho những người dân Đồng Tâm bị truy tố, viết trên trang cá nhân hôm 1 Tháng Bảy: “Một nhóm luật sư đã đến trại tạm giam số 2 Thường Tín, Hà Nội, để tiếp xúc với các bị cáo trong vụ án. Nhưng đã bị từ chối với lý do không ‘dính’ gì đến với các quy định pháp luật có liên quan: Vì chưa biết hồ sơ vụ án đang do cơ quan nào thụ lý. Đáp trả lại sự đấu tranh của các luật sư, các nữ cán bộ trực ban chỉ còn biết cười trừ vô tội.”
Luật Sư Mạnh cũng cho biết nhóm luật sư đưa ra hai yêu cầu: Một là điều chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra khác có thẩm quyền để điều tra vụ án. Hai là bổ sung người tham gia tố tụng.
Trả lời phỏng vấn của nhật báo Người Việt, Luật Sư Mạnh cho biết trong vụ án này, bà Dư Thị Thành, vợ ông Lê Đình Kình, đã gởi đơn tố giác tội phạm giết hại chồng và một số công dân khác cũng gởi đơn tố giác tương tự. Cả hai đơn đều đặt nghi vấn lực lượng tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình có thể là “tội phạm giết hại công dân.”
“Trong trường hợp này, rõ ràng đơn vị thuộc Công An thành phố Hà Nội cũng là đối tượng đang bị tố giác tội phạm. Theo đó, một đơn vị của Công An thành phố là Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra lại đứng ra khởi tố, điều tra vụ án là không thể bảo đảm sự khách quan, vô tư theo quy định tại Điều 21 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự CSVN,” ông Đặng Đình Mạnh nói.
Hiện tại, chưa rõ thời điểm diễn ra phiên tòa xử vụ Đồng Tâm. (N.H.K) [kn]
SACRAMENTO, California (NV) – Luật hiện hành, tại tiểu bang California, bảo vệ việc làm cho những nhân viên xin nghỉ việc để chăm sóc thân nhân đau ốm, tại những công ty có ít nhất 50 người làm, và những ai cần có thời gian để chăm sóc và gần gũi với con sơ sinh, tại những công ty có ít nhất 20 người làm.
Thống Đốc Gavin Newsom hậu thuẫn một dự luật đề xuất mở rộng phạm vi bảo vệ cho thêm nhiều nhân viên nữa, áp dụng cho cả những ai làm việc tại những công ty có ít nhất là 5 người làm, theo nhật báo OC Register.
California là tiểu bang đầu tiên, vào năm 2004, ban hành luật quy định các công ty tư nhân cho phép các nhân viên được nghỉ sáu tuần, được trả một phần lương, để chăm sóc con mọn hay thân nhân đau ốm.
Nhưng không giống như nhiều tiểu bang khác theo sau, California chưa bao giờ quy định các công ty bảo đảm giữ việc làm cho các nhân viên sau khi họ hết thời hạn chăm sóc thân nhân, điều này dẫn đến hàng triệu cư dân tiểu bang bị mất việc khi sử dụng luật này.
Trong thời gian vừa qua, nhiều nỗ lực được đưa ra nhằm thay đổi tình cảnh trên, nhưng không thay đổi được tình trạng vì sự vận động của giới chủ nhân.
Thống Đốc Gavin Newsom đến thăm các học sinh tiểu học. (Hình: trang Facebook Gavin Newsom)
Tuy nhiên, lần này, tinh thần bảo vệ việc làm cho những ai phải chăm sóc gia đình có được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thống Đốc Gavin Newsom, khi ông cam kết, hồi năm ngoái, sẽ mở rộng chương trình chăm sóc gia đình.
“Tôi nghĩ rằng đất nước và tiểu bang của chúng ta mất cân bằng trong việc chăm sóc lực lượng lao động và gia đình,” vị thống đốc trả lời cho câu hỏi liệu ông có thúc đẩy dự luật này hay không, “kéo dài trường hợp này đưa đến việc chúng ta không thể ở bên cạnh thân nhân của mình vào thời điểm cần thiết, như vậy ảnh hưởng rất sâu đậm về mặt xã hội.”
Ông Newsom nhấn mạnh: “Không có gì thay thế cho sự yêu thương chăm sóc, hay nghĩa vụ làm cha mẹ.”
Thống đốc Newsom và phu nhân, Jennifer Siebel Newsom, có bốn con nhỏ, cùng thúc đẩy một nghị trình được gọi là “nghị sự của phụ huynh,” tranh đấu cho việc mở rộng chăm sóc trẻ em và bỏ thuế tã cho em bé, cũng như trả lương cho những người phải chăm sóc thân nhân đau ốm.
Ngân sách tiểu bang năm ngoái cho các nhân viên thêm hai tuần trả lương, tổng cộng tám tuần, khi nghỉ việc vì chăm sóc thân nhân. Trong thỏa thuận ngân sách năm nay, một luật mới được đề nghị để thông qua là quyền trở lại công ty cũ làm việc khi xong thời hạn chăm sóc thân nhân. (MPL) [kn]
SALT LAKE COUNTY, Utah (NV) – Tính đến cuối Tháng Sáu, năm 2020, Salt Lake County là quận hạt có nhiều người nhiễm COVID-19 nhất Utah: 11,166 ca trong số 22,217 ca của tiểu bang. Trong có, ít nhất có một người gốc Việt, bà Phuong Nguyen.
Vì sao bà Phuong Nguyen dương tính với COVID-19 và rồi bà cùng gia đình chiến thắng con virus này ra sao,… đã được bà và chồng kể lại với phóng viên nhật báo Người Việt.
“Khoảng giữa Tháng Hai, trong chuyến bay từ Pheonix (Arizona) về Salt Lake City (Utah), tôi tình cờ ngồi cạnh một phụ nữ bị cảm cúm, bà ấy cứ ho suốt chuyến bay. Về nhà đúng 24 tiếng sau, tôi… giống bà ấy, thậm chí còn hơn. Cổ họng tôi đau (rát) kinh khủng. kèm theo những cơn ho dữ dội, Người mệt mỏi, nhưng lại không bị sốt.
Chồng tôi là bác sĩ Quân Y Quân Lực VNCH. Anh ở tù về, chúng tôi vượt biên và đến Mỹ nhờ cha mẹ tôi bảo lãnh. Ông bà cũng là thuyền nhân, đến Mỹ trước đó 2 năm. Chồng tôi làm Medical Computing, cũng xem như tôi có một bác sĩ riêng 24/24, phục vụ tận tình, chu đáo, lại không đòi… tiền khám bệnh. Tôi ho, anh mua thuốc ho cho tôi uống, nói đau cổ họng, anh xin bác sĩ thuốc trụ sinh cho tôi uống, nói chung chẳng ai chu đáo bằng.
Thế mà tôi cứ ho dai dẳng cho đến cuối Tháng Năm. Chợt nhớ đầu Tháng Sáu có hẹn với bác sĩ gia đình nên tôi gọi lại phòng mạch, nhân đó kể luôn chuyện mình bị ho dai dẳng. Bác sĩ yêu cầu đi “test” COVID-19 trước khi gặp.
Tôi “test” COVID-19 ngày Thứ Tư, 20 Tháng Năm. Mấy hôm trước không sao, đúng ngày đi “test” về thì đêm hôm đó tôi bị đau bụng, thêm chóng mặt và buồn nôn. Cơ thể tôi như không còn chút sức lực nào, càng lúc càng mệt, thở không nổi. Chồng tôi bắt mạch, thấy mạch yếu quá nên chở tôi vào bệnh viện gần nhà.
Tôi được bác sĩ truyền dịch, cho thêm thuốc giảm đau để tôi được dễ chịu. Họ bắt đầu thực hiện một số xét nghiệm như đo tim mạch, chụp X-ray phổi, thử máu, đo lượng oxy trong máu,… Hơn 3 tiếng sau, họ gọi chồng tôi đến đón tôi về với dòng chữ ghi trong hồ sơ bệnh án “Tình nghi COVID-19!”
Nhờ được truyền dịch, nên tôi thấy dễ chịu hơn. Chồng tôi cũng đã chuẩn bị cho tôi khá nhiều vitamin như B, C, D3, Zinc,… để tăng sức đề kháng cơ thể tôi lên.
Đến ngày 26 Tháng Năm, phòng xét nghiệm gởi email cho tôi thông báo kết quả. Con trai tôi xem rồi la lên: “Mẹ ơi! Mẹ bị COVID-19 rồi!” Nhìn kết quả mà tôi vẫn chưa tin là mình bị dương tính. “Biết đâu họ test sai!” Tôi nghĩ thế.
Tôi đề nghị chồng tôi là bây giờ chúng tôi sẽ cách ly, mỗi người một phòng. Chồng tôi không chịu. Anh ấy nói nếu tôi bị dương tính thì anh ấy chắc cũng bị rồi, không sao hết.
Anh nói: “Vả lại, em ẩu tả lắm. Em bên cạnh anh thì anh còn canh em được chứ em ở phòng riêng, chẳng chịu nói gì hết, cứ chịu đựng thôi thì anh biết làm sao. Thôi em cứ nằm bên cạnh anh để anh trông chừng.” Tôi nói sẽ nghe lời anh, nhưng phải ở riêng phòng, lúc đó anh mới chịu.
Ngày hôm sau tôi thấy hơi thở của mình khó khăn hơn, có chút gì đó vướng víu, không bình thường. Cả ngày tôi rất mệt mỏi, rồi bắt đầu ho. Ho từng tràng như súng liên thanh, ho như muốn xé ruột, xé gan.
Qua ngày 28 Tháng Năm, tôi mệt lắm, dù vẫn không sốt. Tôi chỉ ngồi dậy ăn chút gì đó chồng tôi nấu, rồi lại nằm. Đến giờ uống thuốc, anh đánh thức tôi dậy uống, rồi lại nằm. Ngày hôm đó tôi ho nhiều lắm. Ho từng tràng, càng ho càng chóng mặt, mắt hoa cả lên.
Con trai út sợ mình lây bệnh cho mẹ, nên cũng muốn test xem mình có bị hay không. Tuy nhiên người ta không cho test vì cháu không có triệu chứng gì. Lần đi thứ tư, cháu phải nói dối có bị ho nên mới được test. Kết quả âm tính nên cháu cũng nhẹ lòng hơn, vì biết không phải mình làm cho mẹ bệnh.
Kết quả xét nghiệm COVID-19 của bà Phuong Nguyen. (Hình: Gia đình Phuong Nguyen cung cấp)
Qua ngày 29 Tháng Năm, hơi thở tôi ngắn đi thấy rõ, cứ hít vào chút xíu là phải thở ra, không thể hít vào sâu được. Lồng ngực tôi càng lúc càng nặng, tới chiều thì tôi thấy không ổn, nên hai cha con chở tôi vào bệnh viện.
Ba người chúng tôi đang ở trên xe thì Đan, con trai lớn của tôi (đang học bác sĩ, nội trú năm thứ hai về thần kinh) gọi phone muốn tôi chờ cháu về khám kỹ cho tôi lần nữa trước khi tôi vào bệnh viện. Cháu sợ virus xâm nhập vào trung khu thần kinh như bệnh nhân cháu đang theo dõi. Điều này rất nguy hiểm. Hình như điều lo sợ của cháu là đúng, chỉ một lúc sau, khi cháu chưa kịp đến thì hai chân tôi tê, không đứng nổi.
Tại phòng cấp cứu, cô y tá đẩy xe đưa tôi vào trong, cô nói với tôi: “Now! You can say goodbye your family.” Tôi chưa kịp hiểu điều đó nghĩa là gì, tính hỏi cô ấy tại sao cô lại nói như vậy, thì chồng con tôi chạy lại ôm lấy tôi. Anh xoa đầu tôi bảo là “Em đừng lo, anh để trong ví em cái phone với sợi dây charge. Em vô đó, có gì cần thì em gọi ra ngoài cho gia đình yên tâm.” Anh lúc nào cũng lo cho tôi như con nít vậy.
Thằng con út của tôi ôm lấy mẹ nói: “Mommy, don’t worry mommy. Mommy will be OK! Mommy will be OK!”
Tôi không hiểu họ có nghĩ là ôm tôi sẽ bị lây bệnh không, nhưng phản ứng tự nhiên của tình thương nên tôi cũng ôm lấy hai bố con.
Lúc cô y tá đẩy xe tới cánh cửa vào trong, một nhân viên mặc đồ bảo hộ y tế đi ra đón tôi, còn cô y tá thì dừng lại ở đó, lúc đó tôi mới hiểu tại sao cô ấy lại nói tôi từ giã gia đình. Những bệnh nhân vào trong này, có 3 con đường: Một là sẽ trở ra. Hai là sẽ được ở lại điều trị một mình. Ba, trường hợp xấu nhất sẽ là ra đi cũng một mình.
Khi có kết quả dương tính với COVID-19, tôi không nghĩ tới cái chết, vì tôi không sợ. Sống tới tuổi này, với tôi cũng đủ rồi. Ông Trời đã cho tôi quá nhiều ưu đãi, hai đứa con đều sống tốt, có lý tưởng, người chồng thì thương yêu mình hết lòng, thế là quá đủ cho một đời người. Chồng tôi và những đứa con đã cho tôi quá nhiều hạnh phúc, thế nên tôi sẽ không để họ phải buồn khổ, nên tôi sẽ không chết lúc này. Tôi sẽ cố gắng vượt qua thử thách này.
Trong khu cách ly, bác sĩ cho truyền dịch và làm nhiều xét nghiệm khác cho tôi. Lần này may mắn hơn là chỉ ở đó chừng 2 tiếng thì y tá gọi chồng tôi tới đón tôi về.
Sáng hôm sau tôi thấy dễ chịu hơn. Cảm giác chân không còn tê, lồng ngực cũng nhẹ hơn. Tôi nghĩ do tác dụng của chai dịch được truyền hôm qua. Ngày hôm sau nữa, tôi trở lại cảm giác mệt nhưng không dữ dội như hôm đi cấp cứu.
Qua hai lần cấp cứu, tôi nhớ lời bà bác sĩ gia đình khuyên tôi thật hữu ích: Phải nghỉ ngơi nhiều, uống thật nhiều nước, uống thuốc khi cần thiết, như bị ho uống thuốc ho, nhức đầu thì uống thuốc nhức đầu,… Điều quan trọng là khi cảm thấy không chịu được nên vào bệnh viện, quan trong nhất là phải vào cấp cứu sớm.
Điều quan trọng hơn hết đó là tình thương của gia đình dành cho tôi, những viên vitamin, ly sữa, chén cháo, được chuẩn bị bằng tất cả tấm lòng của chồng và những đứa con. Nếu không có họ, có lẽ, tôi cũng không thể kể câu chuyện này.
“Phải tỉnh táo trong mê hồn trận của đại dịch COVID-19”
Ông M. Nguyen, chồng bà Phuong Nguyen kể: “Tôi và vợ tôi đều có tiền sử ung thư, dù đã được chữa khỏi, cộng thêm lớn tuổi nên dễ bị virus tấn công, nhất là virus Corona.”
“Tôi đón nhận việc nhà tôi bị dương tính COVID-19 một cách bình thản, hay ít nhất phải tỏ ra như thế, vì tôi là chỗ dựa chính của nhà tôi.
Tôi là một bác sĩ trong binh chủng Nhảy Dù của Quân Lực VNCH, những kiến thức về y học theo tôi hơn nửa đời người, cộng thêm sự tìm hiểu về virus Corona qua tài liệu, báo chí, cho tôi một số kiến thức để đối phó khi nhà tôi bị dương tính với COVID-19.
Chúng ta không biết nhiều về virus Corona. Chúng ta đang ở trong mê hồn trận của đại dịch COVID-19, vì mình chưa hiểu hết cách thức nó lây bệnh ra sao, truyền bệnh như thế nào, cơ quan nội tạng nào sẽ bị nó phá theo từng thời điểm,… nên phải thật tỉnh táo. Điều quan trọng là phải phòng ngừa và biết tăng cường sức đề kháng của cơ thể để có sức chống chọi với virus khi bị nó xâm nhập.
Người từ 60 tuổi trở lên, nếu ăn uống không được nên có thêm isolate protein để tăng cường chất trong cơ thể, giúp cơ thể khỏe hơn. Ngoài ra nên uống đều đặn một số vitamin nhằm tăng sứ đề kháng của cơ thể. Đương nhiên số lượng uống thế nào thì nên hỏi bác sĩ, chứ đừng thấy thuốc bổ nào cũng uống.
Ngay trong Tháng Hai, khi nhà tôi bị ho, tôi đã cho dùng thường xuyên một số vitamin như B, C, D3, và Zinc (kẽm). Nhà tôi ăn ít, tôi mua isolate protein pha vào sữa cho cô ấy uống để bảo đảm lượng protein và chất đạm. Như thế, dù không ăn được nhiều, nhưng trong cơ thể nhà tôi vẫn đủ chất để chiến đấu với con virus này.
Khi vợ tôi bị COVID-19, tôi theo dõi hơi thở của cô ấy, có mệt nhọc không, có khó khăn không,… Tôi hiểu, điều quan trọng lúc đó là phải theo dõi hơi thở, không thể để hơi thở người bệnh quá yếu, lúc đó vào bệnh viện thì e rằng quá trễ. Tôi cũng nghĩ mình có thể mất đi người thân yêu nhất của mình. Sợ lắm! Tâm trạng kinh hãi nhất là khi đưa nhà tôi vào phòng cấp cứu.
Lần đầu tiên chở nhà tôi đi cấp cứu. Khi họ đẩy nhà tôi vào khu cách ly, họ chỉ đưa tôi một số phone nói ít nhất hai tiếng sau hãy gọi vào với mã số đó, để biết tin tức của vợ tôi, chỉ được một người gọi thôi… Nhà tôi được y tá đẩy xe vào trong khu cách ly, cánh cửa tự động khép lại, lúc đó hai chúng tôi ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Lòng tôi rối bời, đầu tôi xoay như chong chóng… Chẳng lẽ cả đời sống với nhau, chẳng lẽ bây giờ xa nhau như thế này ư? Rồi bây giờ không được gặp nhau sao? Lòng tôi đau như xát muối. Tôi sợ mất vợ chứ! Chẳng biết định mệnh sẽ như thế nào: Tôi sẽ đón nhà tôi về hay phải lo hậu sự cho vợ mình? Đó là một câu hỏi vừa đắng lòng, vừa đau đớn.
Một tuần sau, lại đưa nhà tôi vào vì chân cô ấy trở nên nặng nề, không thể cử động. Tôi hơi sợ, vì những người bị nhiễm virus, không chỉ riêng COVID-19, hay bị viêm dây thần kinh, khiến chân bị bại xụi. Chúng tôi ở bên ngoài chỉ biết cầu nguyện.
Lần này chỉ ở bệnh viện hơn hai tiếng, bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ yêu cầu về gặp bác sĩ thần kinh. Ngoài uống thuốc chỉ định, tôi tiếp tục cho nhà tôi uống thêm vitamin, cho thêm isolate protein vào sữa, nên vợ tôi khỏe hơn.
Bây giờ tôi nghĩ đến hậu quả, như hơi thở vợ tôi vẫn còn yếu, và ngắn. Cô ấy không thể hít thở sau như trước, điều đó có nghĩa là phổi vẫn bị tổn thương, chưa hồi phục. Cho đến bao giờ hồi phục thì chưa biết. Rồi còn những “dư chấn” nào khác không? Ngay cả bác sĩ cũng không dự đoán được. Điều quan trọng là tôi phải theo dõi kỹ cô ấy, nếu có biểu hiện gì bất thường thì báo với bác sĩ, hoặc đưa vào bệnh viện.
Nhìn lại tôi thấy rằng, khi gia đình có người bệnh đừng hốt hoảng, phải chấp nhận đối đầu với con virus này. Nên nhớ tỷ lệ chết vì COVID-19 cũng chỉ khoảng 6% thôi. Bệnh nhân có thể hốt hoảng, nhưng chúng ta phải sáng suốt, bình tĩnh theo dõi tiến triển của bệnh, đặc biệt theo dõi hơi thở bệnh nhân. Nếu mệt một chút nên đưa vào bệnh viện càng sớm càng tốt, đừng để quá nặng.
Người bệnh qua đời trong bệnh viện hầu hết rơi vô những người phải đặt máy thở. Theo thống kê của CD Utah, khi phải dùng máy thở, thì cơ hội sống của bệnh nhân chỉ còn từ 15% đến 30% thôi. Cũng theo CDC Utah, một người bị dương tính COVID-19 sau ba tuần lễ mà còn sống, coi như khỏi, không cần test lại.
Nhà tôi đã sống qua tuần thứ tư, kể từ ngày xét nghiệm dương tính. Ơn trời!” [kn]
TIN TỔNG HỢP 05/07/2020
-Sách về dân chủ đang biến khỏi các thư viện Hồng Kông
-Canada đình chỉ dẫn độ và xuất cảng hàng ‘nhạy cảm’ với Hồng Kông
-Hai cựu sĩ quan tình báo Pháp ra tòa vì nghi đưa thông tin mật cho Trung Quốc
-‘Quá ít’ người nhận được tiền cứu trợ dịch COVID-19 như lời CSVN hứa
BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Việc các địa phương ở Việt Nam “vung tay” chi hàng triệu đô từ tiền thuế dân để xây tượng đài đã thành “phong trào thi đua” và diễn ra liên tiếp, bất chấp kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Mới nhất là trường hợp của Vĩnh Thạnh, một trong ba huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Định.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Bảy, huyện Vĩnh Thạnh sắp xây xong tượng đài “Khởi Nghĩa Vĩnh Thạnh” với kinh phí hơn 48 tỷ đồng ($2 triệu) trong mảnh đất hơn 3,000 mét vuông trên đồi Lâm Viên. Tượng cao 20 mét, được làm bằng đá nguyên khối.
Tượng đài này được cho là tái hiện cuộc khởi nghĩa Vĩnh Thạnh hơn 60 năm trước của quân dân hai làng Tơlok, Tơlek, người Ba Na.
Tuy vậy, báo Tuổi Trẻ dẫn ý kiến của nghệ nhân Yang Danh, người Ba Na: “Nhiều chi tiết điêu khắc của tượng đài chưa phải của người Ba Na. Người Ba Na chúng tôi cầm giáo, mác khi tham gia cuộc khởi nghĩa nhưng trên tượng đài lại cầm… búa. Người Ba Na mặc váy hở chứ không phải váy kín như người đồng bằng, hoa văn cũng không phải của người Ba Na. Dáng đứng cũng không phải của người Ba Na mà là dáng đứng bắn súng.”
Theo báo điện tử VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 10 Tháng Năm, huyện Vĩnh Thạnh là nơi Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Định vừa tổ chức “Phiên Chợ 0 đồng” nhằm cứu trợ nhu yếu phẩm cho người dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Thịnh. Một bài đăng trên báo điện tử Bình Định Online hồi Tháng Chín, 2019 xác nhận số hộ nghèo tại huyện Vĩnh Thạnh là 4,357 hộ, chiếm tỷ lệ 44.33%.
Báo Dân Trí mô tả ở làng O2 thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, cứ 50 gia đình thì có 44 gia đình nghèo. (Hình: Dân Trí)
Cũng liên quan huyện Vĩnh Thạnh, báo Dân Trí hồi Tháng Chín, 2018, mô tả ở làng O2 thuộc xã Vĩnh Kim, cứ 50 hộ thì có 44 hộ nghèo. Để vào ngôi làng xa nhất và nghèo nhất huyện Vĩnh Thạnh, người ta phải mất hơn 4 giờ băng rừng, lội suối…
Tờ báo dẫn lời một người dân địa phương: “Giao thông thì trắc trở, việc đi lại của bà con trong làng rất khó khăn. Nếu trong làng lỡ có người nào bệnh nặng phải đi bệnh viện cấp cứu thì chắc chỉ có chết. Chưa kể cuộc sống ở giữa núi rừng không điện đóm thì không còn gì buồn hơn.”
Nhà báo tự do Hà Phan bình luận trên trang cá nhân: “Có nghĩa là người ta nói làm tượng đài dành cho người Ba Na nhưng đồng bào không thấy mình trong đấy. Bởi lẽ ấy nên tượng đài sẽ còn chỉnh sửa và còn dây dưa, chưa biết có đội vốn hay không. Tôi không hiểu đồng bào cần tượng đài hay cơm gạo hơn nhưng sau phong trào tỉnh làm tượng đài giờ đang lan xuống huyện, xã. Gì chứ nghĩ ra các công trình ti tỷ thì các ông là bậc thầy, cứ nhìn tỉnh làm cổng chào nhan nhản khắp nước là rõ.” (N.H.K) [kn]
LOS ANGELES, California (NV) – Giới chức y tế Los Angeles County cho biết bắt đầu tình trạng “báo động” khi số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 nhảy vọt 41% trong vòng ba tuần lễ, theo nhật báo Los Angeles Times.
Vào hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy, hệ thống bệnh viện tại Los Angeles County có 1,947 bệnh nhân, bảy ngày trước đó con số này là 1,717; 14 ngày trước đó là 1,426; rồi 21 ngày trước đó con số chỉ là 1,383.
Con số bệnh nhân phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng tăng 35% trong hai tuần qua, 549 bệnh nhân trong ICU được ghi nhận vào Thứ Sáu, 3 Tháng Bảy. So với Thứ Sáu tuần trước, 26 Tháng Sáu, là 408 bệnh nhân.
Hồi đầu tuần, giới chức y tế Los Angeles County cảnh cáo tình trạng “báo động” với mức gia tăng ca nhiễm mới và nhập viện như hiện nay, chỉ trong vòng hai đến ba tuần lễ sẽ không còn đủ giường nhận bệnh nhân mới, và số giường bệnh ở các phòng ICU sẽ không còn chỗ trống vào Tháng Bảy.
“Nếu đà gia tăng tiếp tục, số giường bệnh ICU, với số lượng giới hạn hiện tại, sẽ không đủ sức đáp ứng nhu cầu trong tương lai gần sắp tới,” ghi nhận của bản thông báo của Sở Y Tế Los Angeles County gởi ra cho các trung tâm y tế.
Một nhân viên bảo vệ tại California đóng cửa một công viên. (Hình: Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group via AP)
Cũng trong thông báo này, sở y tế quận hạt nhắc nhở các bệnh viện bắt đầu tính đến những kế hoạch làm giảm áp lực số lượng bệnh nhân để chuẩn bị một đợt sóng nhập viện mới trong thời gian sắp tới.
Tính trên toàn tiểu bang, tính đến Thứ Bảy, California lại phá kỷ lục số người nhập viện trong 14 ngày liên tục.
Chỉ trong vòng hai tuần lễ, tiểu bang ghi nhận tỉ lệ gia tăng số ca nhiễm mới ở mức 64%, khi Thứ Sáu có con số 5,595 ca nhiễm mới, bảy ngày trước đó là 4,449, và 14 ngày trước đó là 3,412.
Cùng lúc có mức nhảy vọt 48% bệnh nhân phải vào ICU được xác nhận nhiễm COVID-19 với báo cáo hôm Thứ Sáu là 1,682 ca, còn một tuần trước đó, con số ghi nhận là 1,133 ca.
Giới chức y tế tiểu bang và quận hạt đang e ngại số ca nhiễm mới sẽ gia tăng vì tiệc tùng, tụ tập vào kỳ cuối tuần Lễ Độc Lập.
Tuy nhiên, những con số lên quan đến kỳ Lễ Độc Lập sẽ thể hiện trong những báo cáo trong ba đến bốn tuần lễ tới, khi có những người bị lây nhiễm trở bệnh nặng.
Tìm mọi biện pháp không để số ca nhiễm tăng lên, chính quyền tiểu bang và địa hạt đã ra lệnh đóng các bãi biển ngăn chận những tụ tập đông người vào kỳ Lễ Độc Lập năm nay.
Các bãi biển tại những quận hạt thuộc Los Angeles, Orange, Ventura và Santa Barbara, hầu hết đều đóng cửa đến Thứ Hai, 6 Tháng Bảy. (MPL) [kn]
SAN JOSE, California (AP) – Cơ quan thanh tra chống kỳ thị ở California vừa đưa đơn kiện công ty Cisco Systems, nói rằng một kỹ sư của công ty này bị kỳ thị ở ngay văn phòng trung ương đặt tại Siliicon Valley, chỉ vì ông ta là một người Ấn Độ thuộc đẳng cấp Dalit, giới bị coi là thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ.
Chế độ đẳng cấp ở Ấn từ bao lâu nay vẫn đặt người thuộc giới Dalit ở mức thấp nhất, có lúc còn gọi họ là thành phần tiện dân (untouchables).
Sự kỳ thị nhắm vào giới này vẫn còn tồn tại ở Ấn trong nhiều thập niên sau khi chính phủ chính thức ra luật cấm kỳ thị đẳng cấp.
Người kỹ sư nói trên làm việc trong một toán ở văn phòng trung ương Cisco tại San Jose, cùng với một số giới chức khác, cũng là người Ấn, và cũng di cư sang Mỹ khi đã trưởng thành.
Logo công ty Cisco Systems. (Hình: AP Photo/Richard Drew, File)
Theo hồ sơ nộp tại tòa hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, của cơ quan “California Department of Fair Employment and Housing” thì tất cả những người này đều ở đẳng cấp xã hội cao hơn người kỹ sư kia.
Đơn kiện nói rằng “những cấp chỉ huy cấp ở đẳng cấp xã hội cao hơn và những người đồng nghiệp khác đã mang theo hệ thống kỳ thị ở Ấn vào nơi làm việc tại Cisco.”
Theo đơn kiện thì cách công ty Cisco đối xử với người nhân viên này vi phạm luật bảo vệ dân quyền Civil Rights Act năm 1964, cũng như luật công bằng nơi làm việc và nhà ở Fair Employment and Housing Act của tiểu bang California.
Đơn kiện nói rằng người nhân viên kia gốc Dalit và màu da của ông ta sậm hơn những người Ấn không có gốc Dalit.
Hai người đàn ông Ấn cũng bị nêu tên trong đơn kiện là Sundar Iyer và Ramana Kompella.
Iyer bị tố cáo rằng đã nói với các nhân viên khác là người kỹ sư kia được nhận vào trường kỹ thuật danh tiếng của Ấn “Indian Institute of Technology,” vì là người thiểu số. Người kỹ sư báo cáo với phòng nhân viên, nói muốn đi kiện Iyer. Iyer trả thù bằng cách nói xấu người này, giảm bớt công việc và trách nhiệm của ông ta trong nhóm.
Sau khi Iyer sang nhiệm vụ khác, người thay thế Iyer là Kompella cũng tiếp tục có hành động kỳ thị và trù dập, đồng thời cũng tìm cách cô lập người kỹ sư này trong toán làm việc. (V.Giang) [kn]