Thống đốc Minnesota huy động Vệ Binh Quốc Gia đối phó tình trạng hỗn loạn, cướp phá

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Thống Đốc Minnesota Tim Walz hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, ký sắc lệnh theo đó huy động Vệ Binh Quốc Gia để “giúp bảo vệ sự an toàn của người dân Minnesota và gìn giữ trật tự sau cái chết của ông George Floyd.”

Lệnh này cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp thời bình, ra lệnh tái hoạt động Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp tiểu bang Minnesota.

Các cuộc biểu tình ở vùng Nam Minneapolis trở thành bạo động và phá hoại trong đêm Thứ Tư, kéo sang ngày Thứ Năm, ở ngay gần trụ sở cảnh sát ở khu 3 của thành phố Minnesota.

Cảnh hôi của và phá phách bên trong một tiệm Target ở Minneapolis. (Hình: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune via AP)

Thống Đốc Walz nói rằng: “Đây là lúc để xây dựng lại. Xây dựng lại thành phố. Xây dựng lại hệ thống pháp lý của chúng ta, và xây dựng lại mối quan hệ giữa cơ quan công lực và những người mà họ có nhiệm vụ bảo vệ. Cái chết của ông George Floyd phải được giải quyết theo công lý và thay đổi có hệ thống, chứ không là có thêm người chết hay sự tàn phá.”

Ông Walz nói thêm rằng: “Như gia đình ông George Floyd nói, ‘Floyd không muốn có người bị hại. Cả đời anh bảo vệ người khác’. Chúng ta hãy cùng nhau tái thiết,  tưởng nhớ và tìm công lý cho anh George Floyd.”

Thống Đốc Walz khẳng định: “Với trách nhiệm thống đốc, tôi sẽ luôn bảo vệ quyền phản kháng. Đó là cách chúng ta bày tỏ sự đau đớn, để có thể trải qua các thảm kịch và để tạo sự thay đổi. Do vậy, tôi đáp ứng lời yêu cầu huy động lực lượng Vệ Binh Quốc Gia để bảo vệ những người biểu tình ôn hòa, các khu xóm, và các tiểu doanh nghiệp ở Minnesota.”

Sở cứu hỏa thành phố Minneapolis nói rằng có hơn một chục tòa nhà bị đốt và nhiều cửa tiệm bị cướp phá, và hơn 30 đám cháy do người biểu tình cố tình gây ra.

Tại trung tâm thành phố Minneapolis sẽ có cuộc tập họp bên ngoài văn phòng chính quyền Hennepin County, từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối, để đòi hỏi các cảnh sát viên liên hệ, hiện đã bị cho nghỉ việc, phải bị truy tố. (V.Giang) [đ.d.]

 

 

 

Cầu tự cần nhất là tình dục có tiết độ

Bác Sĩ Đặng Trần Hào

Con gái 2 lần 7 là 14 thì hành kinh, con trai 2 lần 8 là 16 thì có tinh khí. Tuy thế con trai nên 30 tuổi, con gái nên 20 tuổi sẽ lấy nhau, thì khí huyết vượng, chóng sanh mà dễ nuôi con.

Người nào muốn có con không phải vì tạng thận mà còn tùy vào tạng tâm. Một khi giao hợp, quân hỏa ở tạng tâm động lên thì tướng hỏa ở tạng thận cũng đông theo. Một khi tính dục nhiều thì tinh khí tiết ra luôn, mà không đầy đủ để vào mạnh tử cung, vì thế mà nhà phú quý phần nhiều ít con, như vậy là sự cầu tự cần nhất là tình dục có tiết độ.

Sách cổ nói: “Cha ít tuổi mà mẹ nhiều tuổi thì sanh con gái mà yếu. Cha nhiều tuổi mà mẹ ít tuổi  thì sanh con trai yếu” điều đó cũng không hoàn toàn đúng.

Đàn bà có người khỏe mạnh ăn uống nhiều mà sanh con ít, có người khí huyết đều kém mà sanh con nhiều, mà dễ nuôi là lẽ làm sao?

Thiết nghĩ ngoài lẽ thừa trừ, thì người khỏe mà béo, nào là vì khí trệ, nào là vì huyết trệ, nào là đám mỡ bế ở tử cung, con nhiều bệnh hơn người gầy yếu.

Vậy muốn cầu tự, cần phải điều kinh để tránh sự bất điều.

Sách cổ có bài thơ thất ngôn bát cú nói về sự cầu tự, đại ý nói đàn bà sạch kinh trong một hai ngày mà giao hợp với đàn ông thì chóng có thai.

Sách thuốc nói đàn ông cần có tạng thận, mà đàn bà cần có nguyệt kinh, nhưng còn phải căn cứ vào mạch, để phân biệt là hư hay thực, hàn hay nhiệt. Mạch sác (nhanh) là nhiệt, mạch trì (chậm) là hàn, hai mạch như trên là có bệnh. Mạch hữu lực lắm là chính khí yếu, mà tà khí mạnh tức là thực. Mạch thực thì phải tán uất rồi mới dùng thuốc bổ. Mạch vô lực lắm là chính khí kém tức là khí huyết hư, hư thời phải bổ. Đàn bà còn có người khí nhiều mà huyết kém, cũng có người huyết nhiều mà kém khí, lại cần cho khí và huyết được quân bình với nhau.

Ngoài điểm chính là phải bớt tình dục, ta còn phải bớt khó nhọc, bớt lo nghĩ, tránh uất giận, có thể dùng chút rượu mới dễ sanh và sanh dễ nuôi.

Phần rễ của cây hương phụ có giá trị điều trị bệnh. (Hình: thuocdantoc.org)

Về điểm không con

Đàn ông hoặc vì tiên thiên kém hoặc vì tạng thận yếu, khí huyết kém hoặc vì tửu sắc vô độ hoặc vì tinh khí lạnh.

Đàn bà hoặc vì tử cung lạnh, hoặc vì mạch sung và mạch nhâm có thương tổn, hoặc vì người béo nhiều mỡ và đàm, hoặc vì khí huyết không cân bằng, hoặc vì trong huyết nóng ngầm.

Cả đàn ông lẫn đàn bà, mạch bộ xích bên phải “tế” hay là “hư đại” mà vô lực, nên uống bài Bát Vị Hoàn, nếu bộ xích “hồng đại” mà ấn tay mạch lại vô lực nên uống bài Lục Vị Hoàn. Nếu hai bộ xích đều “vi tế” nên uống bài Thập Toàn Đại Bổ Hoàn.

Đàn bà béo nên uống bài Đàm Hoàn, nếu có thấp thêm bán hạ, chỉ xác, xuyên khung, trần bì.

Người gầy ốm, kinh không đều nên uống bài Tứ Vật Thang thêm hoàng cầm, hương phụ, hay bài Lục Vị Hoàn.

Đàn bà nếu vì phong hàn vào tử cung làm tuyệt sản, nên uống những vị cay và ôn, lại thêm thuốc bổ khí huyết. Sở dĩ không dùng được thuốc nóng vì có thai là nhờ ở âm huyết.

Đàn ông người béo mạch trầm, nếu còn ít tuổi nên uống bài Nhân Sâm Cao, nếu đã nhiều tuổi và nhiều vợ nên uống Bài Bổ Trung Ích Khí, thêm nhục thung dung, tỏa dương, nêu cần uống thêm bài Bát Vị. Nếu người gầy đen mà nóng nhiều là chân âm kém, nên uống bài Lục Vị, thêm tri mẫu, hoàng bá, quy thân, kỷ tử làm thành thuốc viên mà uống.

Những bài thuốc cầu tự 

Chân thủy kém dùng Lục Vị Hoàn.

Chân hỏa kém dùng bài Bát Vị Hoàn.

Chân khí kém dùng bài Tứ Quân Tử gia giảm.

Chân huyết kém dùng bài Tứ Vật gia giảm.

Châm âm kém dùng những vị cao mai rùa, a giao.

Chân dương kém dùng câu kỷ tử, nhục thung dung, phụ tử, quế bì, sà sàng tử, bá kích thiên.

Bổ tinh, huyết như những vị cao và nhung của hươu và nai.

Để tiêu đàm như bán hạ, nam tinh, hương phụ, quất hồng. [qd]

Phụ nữ gốc Việt sinh con khỏe mạnh, dù bác sĩ nói bào thai không thể sống

SANTA ANA, California (NV) – “Zero!”

Khi cơ hội là số 0 thì chẳng còn hy vọng gì nhiều.

Tháng Mười Hai năm ngoái, cô Yến Trần, cư dân Santa Ana, được bác sĩ thông báo phải phá thai. Không những bào thai không có cơ hội sống sót nào, mà tính mạng cô Yến cũng lâm nguy.

Cô bị vỡ nước ối khi mới mang thai được 16 tuần, bị sốt, và có nguy cơ nhiễm trùng, nhật báo The Orange County Register đưa tin vào Thứ Năm, 28 Tháng Năm.

Lúc đó, dường như không còn lựa chọn nào khác, cô cho hay.

Cô Yến bắt đầu chuẩn bị lễ tang cho bé gái mà cô dự tính đặt tên là Noelle.

“Tôi nghĩ tôi sẽ mất đứa bé ngay đúng ngày Noel,” cô Yến nói.

Nhưng rồi cô quyết định không bỏ cuộc. Thậm chí trong thời gian dịch COVID-19, cô càng trở nên quyết tâm hơn, và cứ hy vọng và cầu nguyện.

Đến trước Tháng Năm, cô Yến cùng chồng là anh Tuấn Nguyễn, bác sĩ phòng cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19, hủy kế hoạch làm lễ tang.

Hóa ra, bản thân cô Yến cũng từng vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành người thành đạt như bây giờ. Cô lớn lên ở vùng đồng quê, sau đó đi vượt biên, không được đi học, và đến Mỹ mà không nói được chút tiếng Anh nào.

Rồi cô trở thành bác sĩ. Cả cuộc đời mình, cô đối mặt với biết bao lần tuyệt vọng, nhưng cuối cùng lại thành công.

“Tôi là người dũng cảm”

Cha cô Yến là người học cao, và chính điều đó khiến ông gặp rắc rối.

Năm 1975, ông chuẩn bị tốt nghiệp đại học luật ở Việt Nam. Ông nói được ba thứ tiếng, trong đó có tiếng Anh. Vì ông là trí thức nên bị chính quyền Cộng Sản nghi ngờ. Gia đình ông bị đày đến một ngôi làng nhỏ và họ phải sống giữa ruộng lúa.

“Bằng cách đày ông đến vùng hẻo lánh, họ nghĩ ông sẽ không liên lạc với người Mỹ,” cô Yến kể.

Cha cô qua đời vì sốt rét năm 1985, khi cô Yến chỉ mới 6 tuổi. Cô cho hay cái chết của cha khiến cô ước mơ sẽ chữa trị tất cả bệnh tật. Cô không bao giờ cho ai biết cô muốn làm bác sĩ vì nhà cô quá nghèo và sống ở vùng hẻo lánh, “Nếu biết được, họ sẽ cười cho,” cô kể.

Mẹ cô phải một thân nuôi bốn đứa con.

Cô quyết định theo đuổi ước mơ của mình ở Mỹ.

Năm 1989, gia đình cô cùng một số người khác đi vượt biên. Họ lội bộ băng qua núi đến chiếc thuyền chở họ sang đảo Palawan của Philippines.

“Mẹ tôi nói với chúng tôi rằng chúng tôi đang đi đến vùng đất hứa,” cô Yến nói. “Chúng tôi sẽ có tương lai. Ở Mỹ, ai mơ gì thì có thể đạt được.”

Họ ở Palawan gần 6 năm. Từ năm 10 đến 15 tuổi, cô không được đi học.

“Chúng tôi suốt ngày cứ lo kiếm thức ăn,” cô Yến kể.

Thời đó, ngày nào cô cũng lo bắt cua hoặc trèo cây hái xoài và dừa.

“Tôi là người dũng cảm,” cô nói. “Tôi không dễ dàng bỏ cuộc.”

Tập trung học hành

Cuối cùng, gia đình cô Yến được người dì cũng đi vượt biên bảo lãnh.

Tháng Tư, 1994, gia đình cô đáp xuống phi trường quốc tế Los Angeles,

“Thật choáng ngợp,” cô nhớ lại.

Gia đình cô sống ở Torrance, Nam California. Mặc dù lúc đó 15 tuổi, cô Yến được xếp học lớp tám một học kỳ. Sau đó, cô chuyển lên trung học North Torrance High School. Cô xin được công việc nấu ăn ở Bono Pizza. Mỗi lần lãnh lương, cô đều gửi tiền về cho vài người thân trong gia đình còn ở lại Việt Nam.

“Tôi không màng đi xem football hay tham gia hoạt động xã hội nào,” cô Yến kể. “Tôi chỉ lo lấy điểm A.”

Cô cho hay các giáo viên bắt đầu nhận thấy sự cần cù đáng nể của cô. Cô giáo dạy ESL cho cô Yến, tên là Olsen, cứ luôn nói với cô rằng, “Một ngày nào đó, em sẽ dùng câu chuyện đời mình để làm nguồn cảm hứng cho mọi người.”

Cô Yến tốt nghiệp trung học năm 1998 toàn điểm A.

Cô ghi danh học UC Irvine, chuyên ngành chính là sinh học và chuyên ngành phụ là giáo dục. Rồi cô theo học trường y Kirksville College of Medicine ở Missouri. Cô chuyển sang ngành phụ khoa.

“Tôi muốn giúp các cô gái mạnh mẽ và tự tin hơn,” cô kể.

Cô từng nghĩ đến việc tham gia tổ chức Thầy Thuốc Không Biên Giới và dành cả đời đi khắp thế giới để chữa bệnh cho người nghèo. Thần tượng của cô từ trước đến nay là Mẹ Teresa, cô cho hay.

Kế hoạch thay đổi khi cô quyết định lập gia đình.

“Không cơ hội, không lựa chọn”

Cô gặp anh Tuấn Nguyễn qua giới thiệu của một người bà con. Lúc đó, anh Tuấn là bác sĩ trẻ mới lấy bằng ở đại học UCLA.

Cuối cùng, cả hai đều biết ra họ cùng làm một chỗ – MemorialCare Orange Coast Medical Center.

Họ cưới nhau năm 2015. Vincent, con trai đầu lòng của họ, ra đời năm 2018 nhờ thụ tinh trong ống nghiệm sau 4 năm hai vợ chồng cố gắng.

Không lâu sau, họ quyết định sinh thêm đứa nữa.

Ngày 18 Tháng Chín, 2019, bác sĩ cấy trứng thụ tinh cho cô Yến.

Tai họa ập đến ngay đêm Noel khi cô mang thai được 16 tuần.

Cô đang lau dọn nhà ở Santa Ana để chuẩn bị đón Giáng Sinh thì bị vỡ nước ối khi đang đi lên cầu thang.

Gia đình đưa cô đến bệnh viện mà hai vợ chồng làm việc. Cô được đưa vào căn phòng mà hai hôm trước, cô phá thai cho một bệnh nhân từng ở đó.

“Tôi khuyên người đó phá thai,” cô kể.

Giờ đến lượt cô rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Anh Tuấn nhớ lại cú điện thoại mà bác sĩ gọi cho anh thông báo rằng tình hình rất bi đát.

“Điều đầu tiên mà tôi nghĩ là chúng tôi sẽ phải bỏ đứa bé,” anh Tuấn nói. “Bác sĩ nói chúng tôi không có cơ hội, không có lựa chọn nào khác. Lòng tôi tan nát. Tôi muốn cuộn người lại khóc.”

Thêm nhiều khó khăn

Cô Yến nói “không.”

Cô sẽ không phá thai, lý do một phần là gia đình cô theo đạo Công Giáo. Và lý do khác là: Cô không bao giờ bỏ cuộc.

“Chúng tôi cứ tiếp tục dù hy vọng mong manh,” anh Tuấn nói.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản. Cô Yến nằm bệnh viện 21 ngày, rồi được cho xuất viện vì bệnh viện chẳng thể làm gì khác.

Thay vì về nhà ở Santa Ana, cô đến nhà mẹ ở Westminster. Họ thuê một giường bệnh viện và người giúp việc.

Nghĩ rằng có thể mất đứa bé bất kỳ lúc nào, cô Yến cố gắng nằm ngửa, không động đậy. Cô cứ tự động viên ráng đến ngày Valentine’s Day (lúc đó thai được 24 tuần). Vài em bé 24 tuần tuổi sống được.

Ngày Valentine’s Day, anh Tuấn đem bong bóng đến chúc mừng.

“Lúc đó, tôi nghĩ, Chúa ơi, chúng tôi còn cơ hội,” anh Tuấn nói.

Khoảng thời gian đó, anh Tuấn bắt đầu thấy bệnh nhân đến phòng cấp cứu của anh với triệu chứng cảm cúm nặng. Rồi Tháng Ba, anh thấy bệnh nhân COVID-19 đầu tiên.

Điều đó tạo thêm vấn đề mới cho hai vợ chồng anh.

“Sợ quá,” anh Tuấn nói. “Không biết tôi có làm ảnh hưởng gì cho vợ và đứa bé không.”

Anh bớt thăm vợ, và cũng ngưng ôm vợ.

Cô Yến thì kể cô mơ được đi ăn nhà hàng. Cô bị trầm cảm nặng.

Tuy nhiên, cô vẫn cố nằm yên.

Nỗ lực thành công

Ngày 18 Tháng Năm, Noelle chào đời, cân nặng 7 pound, 3 ounce. Điều đặc biệt, em bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Cô Yến nói cô muốn chia sẻ hy vọng với những người cùng cảnh ngộ. Nếu một phụ nữ 40 tuổi bị vỡ nước ối khi mới mang thai 16 tuần mà vẫn sinh được em bé thì ai cũng có thể hy vọng.

“Chúng tôi rất may mắn,” anh Tuấn nói.

“Và cương quyết,” cô Yến cười nói. “Đúng là thần kỳ.”

Cô cho hay, khi trở lại làm việc, cô sẽ thay đổi cách khuyên bảo bệnh nhân.

“Tôi sẽ cho mọi người thời gian nhiều hơn để quyết định,” cô nói. “Tôi sẽ thay đổi cách hành nghề.” (Th.Long) [đ.d.]

Một quân nhân ở Kansas ủi xe lên kẻ nổ súng, cứu nhiều mạng người

LEAVENWORTH, Kansas (NV) – Một quân nhân phục vụ tại căn cứ ở tiểu bang Kansas hôm Thứ Tư, 27 Tháng Năm, đã nhanh chóng có phản ứng khi thấy có kẻ đứng trên một cây cầu, nổ súng bắn loạn đả vào những người khác, bằng cách lái xe ủi lên hung thủ, theo giới hữu trách.

Theo bản tin hãng thông tấn UPI hôm Thứ Năm, ông Pat Kitchens, cảnh sát trưởng thành phố Leavenworth, nói với báo chí rằng một nạn nhân, cũng là một quân nhân đồn trú tại căn cứ Leavenworth, bị trúng đạn và được đưa vào bệnh viện địa phương.

Nhân viên từ nhiều cơ quan công lực đã kéo tới cây cầu Centennial Bridge, nối liền Kansas với Missouri, sau khi có báo cáo nổ súng, vào lúc khoảng 11 giờ sáng Thứ Tư, lúc đầu cho biết có thể là một vụ bắn vì giận dữ khi giành đường lái xe.

Tuy nhiên, khi họ tới nơi thì mới biết rằng hung thủ, võ trang bằng hai khẩu súng, đã bắn loạn vào người đi đường.

Các nhân viên công lực tìm thấy hung thủ nằm dưới chiếc xe của một quân nhân, người đang ở trên cầu thì sự việc xảy ra, và nhanh chóng quyết định có hành động đối phó bằng cách cán qua nghi can, giúp “cứu sống nhiều mạng người,” theo lời Cảnh Sát Trưởng Kitchens.

Giới hữu trách điều tra vụ nổ súng trên cây cầu Centennial Bridge. (Hình: John Richmeier/Leavenworth Times via AP)

Người lính giúp ngăn chặn cuộc tấn công sau đó được cho biết là Thượng Sĩ Nhất David Royer.

Cả nghi can, một cư dân Platte County ở Missouri, hiện chưa được tiết lộ danh tánh, và nạn nhân bị trúng đạn, đã được chở vào bệnh viện địa phương với thương tích nặng, nhưng ổn định, cũng theo ông Kitchens.

Cả hai chiếc xe bị trúng đạn, và người lính bị thương không phải là đối tượng mà hung thủ đặc biệt nhắm bắn, theo lời Cảnh Sát Trưởng Kitchens.

“Chúng tôi không thấy ai là mục tiêu của kẻ này. Hung thủ có vẻ  bắn loạn vào các chiếc xe chạy ngang,” theo ông Kitchens.

Thượng Sĩ Nhất David Royer. (Hình: CNN)

Nguyên do xảy ra vụ nổ súng hiện đang được điều tra và giới hữu trách đang tìm hiểu mối liên hệ giữa nghi can và cộng đồng. Cảnh sát tịch thu hai khẩu súng, một súng lục và một khẩu súng trường bán tự động AR-15, tại hiện trường.

Cảnh Sát Trưởng Kitchens nói: “Một sự kiện đã có thể là rất, rất nguy hiểm, đã nhanh chóng được kết thúc.”

Cây cầu bị đóng để điều tra, nay được mở lại để tái lập giao thông. (V.Giang) [qd]

Nhiều nơi ở Mỹ biểu tình sau cái chết của người da màu bị cảnh sát đè cổ

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Biểu tình và cả bạo loạn đã thấy xảy ra ở một số nơi trên nước Mỹ, tiếp theo sau vụ một người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng do bị cảnh sát thành phố Minneapolis kềm chế bằng cách quỳ đè lên cổ trong gần 10 phút.

Theo báo USA Today hôm Thứ Năm, 28 Tháng Năm, người biểu tình kéo xuống đường ở nhiều nơi, đụng độ với cảnh sát và gây bạo loạn ở Minneapolis; tuần hành hô khẩu hiệu đòi công lý ở Memphi; kéo ra xa lộ chặn đường giao thông ở Los Angeles.

Hôm Thứ Năm, ông Ben Crump, luật sư đại diện cho gia đình ông Floyd, gửi ra lời cảnh cáo đối với các kẻ định lợi dụng thời cơ để gây bạo động và cướp phá trong khu vực Minneapolis: “Chúng tôi không muốn thấy điều đó. Chúng tôi muốn mọi người chú ý vào việc đòi phải có được công lý,” ông Crump  nói.

Luật Sư Crump cũng đòi có cuộc giảo nghiệm tử thi độc lập, nói rằng ông không tin vào giới  chức thành phố.

“Họ không hề đối xử nhân đạo với ông ta khi lấy đầu gối đè lên cổ của ông. Trong khi người dân quanh đó cố gắng tìm cách làm tình hình bớt trầm trọng hơn, thì cảnh sát lại chẳng có hành động gì,” theo lời Luật Sư Crump nói với CNN hôm Thứ Năm.

“Lấy đầu gối đè lên cổ một con người trong hơn 8 phút đồng hồ là điều ngoài sự tưởng tượng,” ông Crump nói.

Trong khi có các cuộc biểu tình, một số cảnh sát trưởng ở Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình về cái chết của  ông Floyd.

“Đừng bênh vực cho những gì không thể bênh vực được. Đừng tìm cách biện hộ cho điều không thể biện hộ, cũng đừng bào chữa cho những gì không thể bào chữa. Ông George Floyd đáng lẽ ra phải còn sống ngày hôm nay,” theo cảnh sát trưởng thành phố Miami ở Florida, ông Jorge Colina.

Người biểu tình tuần hành trên đường phố ở Los Angeles. (Hình: AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Cảnh sát trưởng thành phố Los Angeles Michel Moore nói qua Twitter rằng: “Sự không có lòng trắc ẩn, dùng võ lực quá đáng, đi ra ngoài khuôn khổ luật pháp, không chỉ làm ô danh ngành cảnh sát, điều đó còn xé nát giềng mối trong quan hệ chủng tộc ở đất nước này.”

Các cuộc xuống đường biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn ở Minneapolis vào tối Thứ Tư. Các báo cáo về nổ súng và hỏa hoạn được nghe thấy từ khắp nơi trong thành phố. Hình ảnh ghi được cho thấy cảnh người ta đập phá, đốt các cửa tiệm sau khi vào lấy đồ.

Một số các tiệm như Cub Foods, Dollar Tree và AutoZone cũng được ghi hình thấy đập phá và hôi của. Cửa kính tại các tiệm ở một khu thương xá cũng bị đập nát.

Có ít nhất một người bị giết. Phát ngôn viên cảnh sát John Elder nói với USA Today rằng họ đang điều tra một vụ giết người gần một tiệm cầm đồ, khi có kẻ định hôi của bị chủ tiệm bắn chết.

Cảnh sát trưởng thành phố Minneapolis Medaria Arradondo kêu gọi mọi người bình tĩnh, nói rằng đang có cuộc điều tra nội bộ cũng như điều tra của FBI về cái chết của ông Floyd.

Một cuộc tuần hành ở thành phố Memphis để phản đối việc giết ông Floyd cũng như các người da màu khác mới gần đây như Breonna Taylor và Ahmaud Arbery, đã biến thành cuộc đấu khẩu với nhân viên cảnh sát nơi này cùng một nhóm nhỏ thuộc thành phần phản biểu tình.

Cảnh sát Los Angeles tăng cường hiện diện để ngăn chặn bạo loạn. (Hình: AP Photo/Ringo H.W. Chiu)

Tại Los Angeles, người biểu tình đã chặn một xa lộ và đập phá cửa kính xe của cảnh sát tuần lưu xa lộ California (CHP) khi họ tìm cách giải tán đám đông.

Có vài chục người trong thành phần biểu tình đã tràn ra đường xa lộ 101, bao vây một xe CHP và đập cửa kính xe này, nhảy lên ngồi trên đầu xe tuần tiễu. Một chiếc xe CHP khác đến nơi cũng bị tấn công, khiến cả hai chiếc phải vội vã rút ra xa để tránh cuộc đối đầu.

Trước đó, vào cao điểm của cuộc biểu tình, có hàng trăm người tụ tập ở tòa án Los Angeles để bày tỏ sự căm phẫn trước điều mà họ gọi là coi thường  mạng sống của người da đen.

Cảnh sát Los Angeles nói cuộc biểu tình phần lớn là ôn hòa và không có ai bị bắt.

Cái chết của ông Floyd trong tuần này là vụ mới nhất trong hàng loạt các hành vi bạo động nhắm vào người da màu ở Mỹ. Bà Taylor bị bắn chết khi đang nằm trên giường trong nhà, do cảnh sát vào lục soát mà không gõ cửa trước. Ông Arbery bị bắn chết khi chạy bộ ngang qua khu vực sinh sống của người da trắng và bị nghi là ăn trộm. (V.Giang) [kn]

Gia tăng ca bệnh COVID-19, Nam Hàn đưa lại các biện pháp giới hạn khoảng cách

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Chính phủ Nam Hàn hiện đang đưa lại các biện pháp giữ khoảng cách trong khu vực thị tứ quanh thủ đô Seoul sau khi số trường hợp mới nhiễm bệnh ở quốc gia này tăng vọt, lên mức cao nhất từ gần hai tháng nay, theo lời bộ trưởng Y Tế Park Neung-hoo hôm Thứ Năm.

Bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, các nơi công cộng như công viên, viện bảo tàng, rạp chiếu bóng sẽ bị đóng tại khu vực Seoul, gồm thủ đô, tỉnh Gyeonggi cạnh đó và thành phố cảng Incheon, cho tới ngày 14 Tháng Sáu.

Các trường học ở nơi này, vốn khởi sự mở cửa từ tuần qua, sẽ vẫn tiếp tục hoạt động nhưng có thể bị đóng nếu mức lây lan tiếp tục gia tăng, theo ông Park.

“Khu vực thị tứ Seoul đang thấy có các ổ dịch, và nếu chúng tôi không thể kiểm soát các ổ dịch này, có thể đưa đến tình trạng lây lan trong các trường học và phải đóng các lớp học ở trường,” theo ông Park trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Nam Hàn (KCDC) báo cáo có 79 trường hợp lây nhiễm COVID-19 mới hôm Thứ Năm, cao nhất từ ngày 5 Tháng Tư.

Nhiều ca bệnh thấy có nguồn gốc từ một kho hàng ở thành phố Bucheon, nằm về phía Tây của Seoul, làm giới chức y tế lo ngại rằng sẽ có nhiều trường hợp lây lan trong cộng đồng từ nơi đây.

Tính đến sáng Thứ Năm, có 82 trường hợp bệnh được coi là có liên hệ tới kho hàng này, do công ty Coupang, công ty bán hàng qua mạng lớn nhất Nam Hàn, làm chủ. Ông Park nói rằng nơi này đã bị đóng cửa và phần lớn trong số hơn 4,000 người làm việc nơi này đã được thử nghiệm. (V.Giang) [qd]

Độc giả viết: Kỷ niệm: ‘Cuộc chiến chưa tàn, 50 năm nội chiến từng ngày’

Lời Tòa Soạn: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, đây là cơ hội để những độc giả trở thành tác giả. Quý độc giả vui lòng gởi bài cho Người Việt qua email: [email protected].

Đinh Hùng Cường

Chuyện kể Tháng Năm

Cho đến hôm nay, dịch COVID-19 không những làm tê liệt thế giới và cả nước Mỹ, mà còn giết hại nhân loại vô số kể. Riêng Mỹ đã có hơn 1.5 triệu người nhiễm bệnh, và số tử vong lên tới 90,000 nhân mạng. Thông thường thì cứ một nửa quả đất bên này ngủ, thì một nửa quả đất bên kia thức, đời cứ thế mà vần, nhưng những ngày này thì cả thế giới, không ngủ, nhưng sống im lìm, đường không xe, phố xá không người đi, bầu trời im tiếng máy bay, vì hàng ngàn ngàn chiếc nằm ụ, không ai di chuyển, vì sợ chết, vì bị truyền nhiễm. Không phải vì thế mà tôi viết về chuyện kinh hoàng của con virus, mà tôi viết về “số hên” theo đuổi tôi gần như suốt một đời người. Tôi biết cuộc sống tĩnh lặng của chúng ta còn dài lắm, vì bao lâu chưa có thuốc chữa, thuốc chủng cho cái bệnh dịch này, mà chúng ta đi lạng quạng, là lây bệnh, là toi đời. Cứ phải nằm nhà. Đó là tôi lý do tôi viết, vì tôi biết sẽ có nhiều người dư thời giờ rảnh, đọc truyện của tôi. Trong bài viết trước, anh Phạm Trọng Lệ, đã email chính thức khen tôi, khuyên tôi nên viết nữa, vì tôi viết vui và có hồn lắm. Tôi khoái vô cùng, vì tôi biết vùng này có hai ông tiến sĩ, Phạm Trọng Lệ, Phạm Văn Hải, học lực uyên bác, nhưng chỉ học lấy bằng tiến sĩ (Ph.D.) xong, bỏ túi chơi, ai gọi “title” của hai ông là hai ông chối bỏ, và lấy làm khó chịu. Chả bì với tôi, chẳng có gì cả mà thích vênh vang. Nếu mà tôi được vậy, thì tôi chả xấu hổ gì, tôi kẻ hai cái bảng Đinh Hùng Cường Ph.D., đi đâu – Một cái, đeo trước ngực, một cái đeo sau lưng – cho người ta biết mình là ai, không cần phải tự giới thiệu.

Cái “số hên” đầu tiên, tôi đã có dịp thân thiết với nhà tướng số vào bậc nhất lúc bấy giờ là bác Ngô Hùng Diễn, người ta cậy cục, tìm đủ cách may ra mới được gặp bác, còn tôi thì đi lại nhà bác như cơm bữa. Bác là người đã phán tôi một câu mà tôi thấy nó đúng quá trời, bác bảo tôi, là người số hên, có vận may theo đuổi suốt đời, tôi không bao giờ tin, nay đã về già ngẫm nghĩ lại thấy nó quả là trúng.

Câu chuyện đổ vỡ giữa tôi và Trâm, chúng tôi không cãi nhau kịch liệt, nhưng với lời lẽ dịu dàng cay đắng, tôi đã nói với Trâm tôi phải chấm dứt mối tình này, vì nó đã gây quá nhiều khổ đau cho con người tôi. Bởi chăng, người Nam Kỳ có một câu nói, ngẫm ra rất đáng đời cho tôi: “Nghèo mà ham.” Đúng là cái loại đũa mốc mà chòi mâm son, bị rủa theo kiểu Nam Kỳ. Tôi đã “Goodbye” Trâm và về sống âm thầm nơi trại lính của Sư Đoàn 5 ở Phú Lợi, Bình Dương. Chiến cuộc sau đợt hai Tổng Công Kích Tết Mậu Thân (1968), Việt Cộng chết gần hết. Hành quân không chạm địch, bay bổng nhàm chán, không tìm thấy dấu hiệu nào có sự hiện diện của Cộng Quân. Rảnh rang, tôi hay bò lên chỗ Thiếu Tá Quýnh, ông là chánh văn phòng của Tướng Thuần, tư lệnh Sư Đoàn 5. Lúc trước, tôi thường lên chơi ba chớp, ba nháng, hối lộ Thiếu Tá Quýnh một gói thuốc lá Lucky, xong mượn xe jeep của ông, vờ nói ra phố, nhưng thực ra là tôi phóng về Sài Gòn thăm Trâm. Bây giờ Trâm đã đi rồi, tôi đâu còn lý do gì để mượn xe, bèn ngồi lại bù khú với ông. Đời ông Quýnh như thằng tù lỏng, suốt ngày ở văn phòng làm ông Từ giữ chùa. Gặp tôi lên chơi, ông mừng lắm, vì có người nói chuyện, riêng tôi thì sợ hãi, vì đầu tóc râu ria rậm rạp, thêm quần áo xốc xếch, chẳng may ông tướng bước qua thì chỉ có đi tù. Ông Quýnh bảo đừng sợ, tuy ngồi sát vách với tư lệnh, nhưng không bao giờ ông tướng bước qua đây. Tôi tâm sự về mối tình đổ vỡ của tôi, vì tôi ở chung phòng, nên anh Quýnh rất thương tôi, anh Quýnh bảo:

-Điên như Cường, Trâm bỏ là phải. Chớp mắt một cái là phóng về Sài Gòn, chỉ để nhìn em rồi lại chạy lên. Khổ quá, các vàng moa cũng không làm, đi chẳng được cái gì, ở đây sống đời tự do, kéo xì phé với chúng nó, có sướng hơn không.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh Quýnh bảo tôi:

-Tổng Cục Quân Huấn (TCQH) mới gửi danh sách đi học Mỹ, khóa trước, Long cháu ông tướng đã đi, Cường muốn đi khóa này, làm đơn, moa xin cho.

Thế là nhờ anh Quýnh, tôi đã được Tướng Thuần chuyển đơn xin đi học Mỹ. Để cho chắc ăn, anh Quýnh bảo:

-Cường cầm tay đơn này gặp Tướng Trần Đình Thọ, trưởng Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu, nói là quen moa, ông Thọ là sếp TCQH, sẽ cho đi.        

Tôi nghênh ngang cầm cái đơn có phiếu gửi của sư đoàn đến Phòng 3 đòi gặp Tướng Thọ, lúc đó ông còn là đại tá. Ông Thọ tiếp tôi trong lúc đang ở “conference call” với hòa đàm Paris. Ông bỏ điện thoại xuống hỏi tôi:

-Chú muốn gì?

-Xin đại tá giúp cho tôi đi Mỹ.

Ông cầm cái phiếu chuyển của tôi, bút phê cho TCQH là cho chú em này đi Mỹ. Ông cẩn thận viết vô cái danh thiếp kèm vô đơn. Thế là tôi có lệnh về Sài Gòn đi học Anh Văn đi Mỹ. Từ một anh tứ cố vô thân, chỉ tình cờ, ở chung phòng với thiếu tá chánh văn phòng tư lệnh, tôi được đi Mỹ một cách ngon lành. Tôi chạy như bay về sư đoàn, báo cáo anh Quýnh là Đại Tá Thọ tiếp tôi huy hoàng, chắc anh Quýnh phải là cái gì, thân tình với ông lắm. Anh Quýnh làm tôi chưng hửng khi anh nói:

-Moa không quen ông Thọ, sở dĩ moa biết ông vì hay nối đường dây cho tư lệnh nói chuyện, biết nhau qua tên, mà không biết mặt. Tôi đáp:

-Chết cha, tôi đâu có biết, tưởng là anh Quýnh thân lắm, cứ sồng sộc nói chánh văn phòng, đòi gặp ông ta. May mà ông tiếp, ông Thọ thật tốt, thương những người chinh chiến, nên đã không nề hà, nói chuyện thân tình, giúp đỡ tôi. Đó mới là không phe đảng, không COCC (Con ông cháu cha), đó mới là huynh đệ chi binh.

Được đi Mỹ mà mất Trâm, lòng tôi đau lắm. Tôi sẽ phải cu ky một mình trong câu lạc bộ An Đông, ngày đi học, đêm về cô đơn, nhìn lên cái quạt quay trên trần nhà, mà ước mơ một chuyện không hề bao giờ có là “Em đến thăm anh, quên niềm cay đắng.” Ấy thế mà nó có Giời ạ!

Một buổi chiều êm ả, tôi đang ngồi trong phòng ăn câu lạc bộ, ngất ngưởng bên chai bia, trông ngóng ra đường, nhưng chẳng chờ đợi gì cả.

Bỗng dưng tôi không tin được vào mắt mình, rõ ràng Trâm đang đi trên chiếc xe Honda dame, chở cô em, chạy vô câu lạc bộ, đúng Trâm, tôi mừng quá, đứng phắt dậy, xô ghế, chạy phăng phăng xuống hành lang đón. Chúng tôi bẽn lẽn nhìn nhau, mặt Trâm buồn xo, mấy tháng rồi không gặp, xa mặt nhưng không xa lòng, tôi vẫn nhớ và thương Trâm nhiều lắm, tôi mở đầu với một câu nói làm quen, vô duyên nhạt nhách:

-Cơn gió nào đưa Trâm lại đây thế này? Trâm đáp:

-Chẳng gió máy gì cả, hai hôm trước Trâm đi làm về, bị hai thằng ăn cướp mặc quần áo lính, xô cho một cái ngã chúi xuống đường, giật băng cái bóp đi làm, mất hết sổ thông hành, giấy tờ và cả $500 ở trong bóp nữa. Trâm đến đây, muốn nhờ anh tìm thằng ăn cướp, chuộc lại giấy tờ.

Tôi ngớ người, tưởng Trâm đến đây, làm lành, nối lại cuộc tình, cho nó đẹp, cho nó thơ mộng. Hai đứa sẽ tình tứ hờn giận nhìn nhau, êm đềm như trong trong sách, nào ngờ, em chỉ đến đây để nhờ công “chiện.” Tôi thấy bớt vui, nhưng được gặp lại em thì tôi cũng mừng húm, và nhủ lòng là đời sẽ không được tất cả như mình muốn, như một câu tiếng Tây, tiếng u gì đó “On ne peut pas tout avoir dans la vie.” Thôi thì đây cũng là cái dịp làm lành, tôi mời chị em Trâm lên câu lạc bộ ăn cơm chiều và uống nước, em từ chối và dặn với là bà má Trâm nhắn anh, ghé nhà cho bà nhờ công việc. Phải chăng đó là lời mời gọi để làm lành.

Tôi có mấy tháng trời học Anh Ngữ, sống sung sướng bên Trâm, người tình tôi những tưởng như là đã mất, nhưng nay lại nắm được trong tay. Nhờ hai thằng ăn cướp mà em có cớ đến tôi. Trong thời loạn lạc có được cái hạnh phúc, tuy phù du ngắn ngủi nhưng đầy kỷ niệm, trước khi lên đường tu nghiệp, cũng là may mắn!

Tại Mỹ, quần hùng bốn vùng chiến thuật, tập trung hai mươi mấy người một lớp, trong đó có bốn ông sĩ quan Biệt Động Quân (BĐQ). Tôi học hành chẳng ra gì. Khi thực tập về “Long range patrol” tôi vượt sông, trời rét quá, mất cả súng mà không biết. Đi lính mà mất súng thì bắn ai? Toán tuần tiễu cứ lên đường còn tôi hì hục trở về lối cũ, tìm cho được khẩu súng mới được tiến lên theo đoàn. Đã yếu sức, học dở, tôi còn bỏ thi một môn vì ốm. Tôi nghĩ chắc mình rớt đài. Bỗng một hôm, Thiếu Tá Đào Trọng Trấn, sĩ quan liên lạc, kêu tôi lên và bảo Cường sẽ đỗ thủ khoa, trong lễ mãn khóa Tháng Năm tới đây. Tôi đáp:

-Làm sao có được, thiếu tá nói chơi.

-Không, tôi nói thật. Lý do giản dị là trong khóa học có bốn ông sĩ quan BĐQ phải rời trường sớm, để theo học “Ranger School.” Trong đó người đỗ thủ khoa là Đại Úy Trường. AOTD (Allied Officer Training Department) quyết định chọn Cường thủ khoa thay thế Đại Úy Trường.

Vợ chồng Cường Trâm và bé Cún (Uyên). (Hình: Đinh Hùng Cường cung cấp)

Thật hết chuyện nói, tôi biết rõ bốn chàng BĐQ này nhiều lắm. Tất cả đều tốt nghiệp Võ Bị Đà Lạt. Trường khóa 19, Chương khóa 18 nhưng lại là trung úy, Hùng cá sấu khóa 20 cũng trung úy, trừ Nguyễn Công Bao, bạn tôi khóa 20, nhưng Bao là đại úy. Mười ngày trước khi mãn khóa, bốn chàng BĐQ lên đường. Nhà trường đặc biệt ưu ái tôi, phái một ông thiếu úy tên Adam tới gặp. Adam nói:

-Tôi có nhiệm vụ huấn luyện cho ông để đọc diễn văn mãn khóa. Bắt đầu từ hôm nay, ông không phải đi học theo lớp. Mỗi sáng tôi sẽ đem xe đón.

Tại thư viện, tôi được hướng dẫn viết diễn văn (Class Response). Sau khi viết xong, Adam giữ nguyên ý tưởng của tôi, anh ta giúp tôi “edit,” làm sao giữ được ý, khi đọc ra người Mỹ hiểu tôi muốn nói gì. Học hành chữ nghĩa không bao nhiêu, nhưng viết ra để ca tụng sự huấn luyện của người Mỹ, so sánh những huấn luyện viên với nhau, gây tinh thần học hỏi và cảm ơn nhà trường thì tôi làm số một. Adam khoái lắm, anh ta giúp tôi “trim” lại bài viết cho đúng “time frame” sau đó cho tôi vô trong phòng diễn văn. Một căn phòng khá lớn, bốn mặt toàn bằng gương, nhìn đâu cũng thấy mình, một cái máy Ampex thu băng bài nói chuyện của tôi, tôi phải tập phát âm, làm điệu bộ, lên trầm xuống bổng làm sao gây cảm xúc. Adam dạy tôi sử dụng “Body Language,” phối hợp hành động với lời nói, học phát âm cho đúng “intonation” lên xuống thế nào, nhấn giọng ở đâu cho người Mỹ hiểu.

Gần 10 ngày, tôi phải nghe đi nghe lại diễn văn của tôi, điệu bộ, cử chỉ, nhất cử, nhất động tôi đều tự thấy trên gương để mà sửa đổi. Người Mỹ hay thật, họ muốn tôi là thủ khoa, thì họ biến tôi thành thủ khoa thật. Tôi được huấn luyện kỹ càng cho ngày mãn khóa. Tướng Cobb hai sao, chỉ huy trường Thiết Giáp, chủ tọa, quan khách, cũng như gia đình đến chật hội trường. Anh em chúng tôi được mời lên khán đài nhận bằng, mỗi người một ống quyển, hình thái màu sắc giống hệt nhau, ai cũng như ai. Đến khi phát bằng xong, nhà trường mới long trọng mời tôi lên đọc diễn văn, không phải nói tôi đỗ đầu, nhưng lời giới thiệu biết ai là ai rồi.

Sau buổi lễ, tôi càng kính trọng người Mỹ, với nếp sống văn minh, tôn trọng con người. Họ cho chúng tôi danh dự giống nhau, người giỏi cũng như người kém, không ai biết ai, chỉ mình biết mình, có nghĩa là khi mở ống quyển ra, bạn sẽ thấy bạn đậu thứ bao nhiêu, trong một miếng giấy nhỏ, và một cái bằng “Diploma” tốt nghiệp. Nếu chẳng may bạn rớt, thì bạn không có số đậu thứ bao nhiêu, mà bạn chỉ có trơ trọi cái “Certificate” mà thôi. Trước buổi lễ, trước quan khách, bạn được trọng nhân phẩm, danh dự. Không ai biết bạn đậu rớt. Thử tượng tượng, trong buổi lễ mãn khóa, những sĩ quan thi rớt, khi được gọi lên lấy chứng chỉ, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng trước quan khách như thế nào. Điều này làm tôi nhớ tới trường Trần Lục của tôi, trường Trưng Vương của Trâm. Khi đỗ vào đệ thất, trường Trần Lục sẽ xếp lớp người đỗ đầu B1, thứ hai B2, thứ 3 B3, và người đỗ thứ 4 thì lại B1. Như vậy ba lớp đệ thất chúng tôi đồng đều. không B nào giỏi hơn B nào. Trái lại trường Trưng Vương của Trâm, người ta lấy 60 người đầu vào B1, 60 người kế vào B2, và 60 người dưới nữa vào B3, nhìn vô, là có sự phân ngôi thứ B nọ hơn B kia, tạo mặc cảm tự tôn tự ti giữa những người học trò đồng trang lứa. Cho hay một nước văn minh, cái danh dự người cao, kẻ thấp đều được tôn trọng như nhau.

Chúng tôi được tự do đi chơi ba tuần lễ, trước khi xuống Travis Airforce Base ở gần San Francisco, lên máy bay về lại Việt Nam. Khi đi thăm thủ đô nước Mỹ, trở về trường, tôi nhận được thư của Nguyễn Công Bao với lời kêu cứu. Bốn ông BĐQ, không theo học nổi lớp “Ranger.” Mỹ nó khỏe như trâu, mà còn gục lên, gục xuống. Việt Nam vừa ốm yếu, vừa trận mạc, anh nào cũng thương tích hai ba lần, sức đâu mà chạy một ngày 15, 16 tiếng đồng hồ. Thằng Bao nhờ tôi nói dùm với bác Bùi Diễm, lúc đó đang làm đại sứ VNCH, là xin cho họ về lại Việt Nam vì không còn sức lực để học. Thật quá trễ, tôi đã lên DC và tôi có biết Đại Sứ Bùi Diễm qua ông Lã Quí Đắc, anh thằng bạn tôi, thông gia với ông đại sứ. Tôi không có cơ hội nói dùm cho nó. Sau này tôi nghe chúng nó bị đuổi về Việt Nam vì tội phản chiến, và tại phi trường Tân Sơn Nhất, xe bít bùng hốt họ đem về Bộ Tổng Tham Mưu. Tội nghiệp thằng Bao, tội nghiệp những anh hùng BĐQ, giỏi giang, can trường, cương trực, chỉ vì yếu sức không học nổi mà bị gán cho tội quá nặng. Thời gian chúng tôi học bên Mỹ là thời gian phản chiến lên cao độ, họ khuyên chúng tôi không nên mặc đồ nhà binh đi chơi, dễ bị hành hung, và các bạn tôi đã lãnh cái búa tài sồi của bọn phản chiến chết tiệt gán cho.

Chiếc phản lực 707 của hãng Braniff bay đến Sài Gòn vào buổi chiều mùa Hè oi bức. Bước xuống máy bay, anh em chúng tôi như chảy mỡ vì cái nóng quê hương, chỉ một thời gian ngắn, đế quốc đã làm hư chúng tôi. Cái nóng như lửa tạt vào mặt, nhưng hạnh phúc niềm vui quên cả nóng, Trâm đứng đó, lòng ước ao duy nhất của tôi trên đường về đã thành tựu. Đại Tá Kế, anh rể thằng bạn chí thân của tôi, cũng đem xe đến phi trường đón tôi trở về.

Cảnh cũ, người xưa không còn, chiến tranh đã thay đổi, chỉ một thời gian ngắn tôi xa nhà, người Mỹ tự động đơn phương rút quân, trong khi tôi còn  ở Mỹ, trong ngày nhậm chức, Tổng Thống Richard Nixon nói rõ là hỗ tương rút quân giữa Mỹ và Bắc Việt, nhưng thực tế, thì Bắc Việt ở nguyên tại miền Nam, Mỹ rút, sư đoàn không còn máy bay cho chúng tôi bay, may thay Trung Tá Của, trước cùng ở Sư Đoàn 5, giúp cho tôi về làm việc phụ tá cho ông trong chức vụ chi khu phó Lái Thiêu và ông là chi khu trưởng. Sau đó ông lên tỉnh trưởng Bình Dương, Đại Tá Của rất để ý nâng đỡ tôi. Cái may đã theo đuổi tôi, gặp được ông Của, có chỗ gần Trâm, từ Lái Thiêu, tôi phóng xe jeep về thăm em chỉ có nửa tiếng đồng hồ.

Vấn nạn của tôi là làm sao lấy Trâm, cái khó nó bó cái khôn, bao nhiêu tiền bạc để dành bên Mỹ, tiền lương ở nhà, tôi tiêu với Trâm ráo trọi. Phương tiện chuyên chở thì tôi khỏi lo, nhà nước đã cho tôi một cái xe jeep, tôi tha hồ lên sân bay, xuống nhà Trâm, đi chơi thong thả, không còn khổ sở như ngày nào, cứ nhăm nhăm mượn xe ông Quýnh chạy về thăm Trâm. Tôi đã biết thân, khi đến Mỹ dành dụm nguyên một tháng lương, mua cái nhẫn ăn hỏi bằng kim cương. Trâm và bà cụ đã chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi là lấy Trâm. Cái  loay hoay “đầu tiên” là “tiền đâu” mà làm đám hỏi, rồi đám cưới? Đời tôi đã đau khổ bao nhiêu, bây giờ ông Trời ngó lại, và đây là dịp may vô tình nó đến, Đại Úy Maladek, cô vấn Xây Dựng Nông Thôn, là bạn tốt của tôi. Ông ta dẫn tôi lên PDO (Property Disposal Office), kho phế thải của Mỹ để xin mấy cái ghế bố, khi đi hành quân có cái để nằm. Tôi tình cờ gặp ông anh nuôi tôi, anh hỏi tôi đi đâu lên đây, tôi nói là theo người bạn Mỹ đi xin mấy cái ghế bố. Anh tôi nói, cái đồ quỷ ấy, xin làm chi, có cái máy điện ở góc kia, chú nói người bạn Mỹ ký giấy, cho tôi đem ra khỏi cổng gác, tôi sẽ cho chú 300,000 đồng. Trời ơi sao mà nhiều tiền vậy, tôi chạy lại nói Maladek, hãy ký giấy cho tôi đem cái máy điện kia ra, anh tôi sẽ cho $2,000, mỗi thằng $1,000. Maladek chịu liền, giấy tờ ký xong xuôi, chiếc xe thớt chở cái máy điện to tổ bố ra khỏi cổng làm nó tái mặt, nói chạy lại bảo tôi. Tao tưởng mày nói cái máy con ở trong góc kia, ai ngờ cái máy lớn này. Nó to lắm, khi mà ông PSA (Provincial Senior Adviser) hỏi tao, thì tao sẽ nói mày lấy, lúc đó, mày đi tù, tao đi tù, anh mày cũng đi tù luôn. Tôi hỏi nó:

-Bây giờ bọn con buôn đã cho máy điện lên xe, quân cảnh đã cho đi rồi, làm sao trả lại?

Maladek tá hỏa tam tinh, nó nói:

-Tao không cần trả lại, tao cũng không biết cái máy điện đi đâu. Tao cũng không cần $1,000 của mày. Tao cần sáu cái bản sao tao ký thôi. Tôi chạy lại nói anh tôi:

-Thằng bạn em nó sợ quá rồi, anh phải tìm cách trả nó sáu cái bản sao, và nó cũng không cần 300,000 đồng, nó chỉ cần bản sao nó ký thôi.

Ông anh tôi bảo dễ quá, cô thư ký là bạn anh, để anh vô lấy sáu bản sao ra đưa cho nó.

Tôi cầm sáu miếng giấy có chữ ký của thằng Maladek, đưa trả. Nó cẩn thận, coi lại, đếm đủ, rồi nó cười ha hả, xé tan sáu miếng giấy, xong chìa tay đòi $1,000. Đến chiều ông anh tôi ghé đưa tôi một xấp bạc 300,000 đồng, số tiền lớn quá. Tiền lương đại úy của tôi chưa được 20,000 đồng. Tôi rất ư là lanh lợi, chạy ra phố đổi lấy $2,000 đỏ. Tiền này Mỹ gọi là MPC (Money Payment Certificate), nó chỉ có giá trị ở trong PX, Commissary Mỹ mà thôi. Nhưng với Mỹ, tiền là tiền, nó muốn đổi xanh là xanh, đỏ là đỏ, không phải chợ đen chợ trắng gì cả. Thực tế thì $1 đỏ có 100 đồng, $1 xanh giá chợ đen, có khi lên tới 200 đồng.

Tôi đưa cho Maladek $2,000 đỏ, bảo nó, đi R&R (Relax & Recuperation) ở Hawaii, khi về đổi cho tôi $1,000 xanh. Tôi cho nó $1,000, nhưng nó lại đem về cho tôi gấp đôi.Thế là từ một thằng khố rách áo ôm, bỗng dưng tôi có 300,000 ngàn, làm ăn hỏi, lấy Trâm làm vợ một cách huy hoàng. Nhưng rồi, khi lên thì phung phá cũng lên, trước khi đám cưới, Măng của tôi, bà Tám là người tình của bố tôi, tôi thường gọi là Măng, làm (Fouille Corp) ở quan thuế Tân Sơn Nhất, bảo tôi:

-Măng đã nói xin sếp cho Trâm, con dâu tương lai của Măng đem ít vàng từ Lèo về, bán kiếm lời lấy chồng. Điều kiện là chỉ xin một lần, cứ đem vàng về, nếu quan thuế bắt, thì vô phòng khám, bỏ vàng lên bàn, không được nói gì cả, vì họ có máy nghe. Măng sẽ đem vàng về cho. Nếu không bị bắt thì cứ tự nhiên đi thẳng về nhà. Trâm đi Lèo mua 100 lượng vàng, đem về bán lấy lời đưa cho tôi. Tôi biếu Măng và bà sếp một nửa tiền lời, nửa lời còn lại cho Trâm làm đám cưới. Đúng là số hên, tôi bỗng dưng có một đống tiền, lấy vợ đẻ con mà không phải xin xỏ, phiền lụy ai cả. Phải nói rõ là Trâm không có 100 lượng vàng, mượn vốn đi mua, về bán lại 1 lượng vàng vốn $40, bán $45.

Lời $5 một lượng. 100 lượng lời $500.

Cảm ơn bác Diễn đã đoán cho số tôi vận may tới tấp. Cảm ơn Trời Phật đã ngó lại thương tôi, một kẻ khốn khổ ở đời, trên răng dưới bút máy, chỉ có cái tâm ở tốt với bạn bè bằng hữu mà được tốt số.

Ngày Trâm đẻ cháu Cún thì mộng ước bay bổng tiêu tan, luật lệ Air Vietnam, có chồng họ đã đuổi, huống gì có con. Trâm đành bấm bụng xin thôi. Vợ chồng rút về “Đầm Dạ Trạch,” túp lều lý tưởng ở Lái Thiêu, sống đời đạm bạc. Để tỏ lòng biết ơn bà đã cho tôi vợ, tôi bắt Trâm để lại hết tiền bạc, của cải cho mẹ. Hai vợ chồng ra riêng với hơn ngàn bạc trong bang. Số tiền này thời đó chỉ ăn được năm bát phở. Rồi vận may lại tới, thằng Hải, người bạn thân của tôi, là “roomate” với anh Vũ Trung Nam thời du học ngoại quốc, Nam bấy giờ là giám đốc nha khai thác Air Vietnam. Đây là chức lớn thứ hai trong công ty, chỉ sau tổng giám đốc. Hải nói thật là Trâm vợ tôi, đã có chồng có con, và xin nghỉ rồi, nay muốn được Nam giúp cho đi bay lại. Nam nể Hải, bất chấp luật lệ Air Vietnam, cho Trâm trở lại đi bay, một trường hợp hiếm có chưa từng xảy ra. Trong phi hành đoàn, có người tưởng Nam không biết, tố cáo với Nam là Trâm có chồng, còn có cả con. Nhưng Nam lờ đi, và Trâm vẫn tỉnh bơ sáo sậu, đi bay mỗi ngày, đi Hồng Kông mỗi tuần. Hải là bạn thân, tôi không bận tâm, nhưng tôi rất biết ơn Nam. Tôi kết bạn với anh, thỉnh thoảng cho xe rước gia đình anh xuống quận, đi ca nô, đi câu cá, thả diều, sống cảnh đồng quê bát ngát của miền Nam hiền hòa tươi mát. Rồi biến cố 30 Tháng Tư xảy ra. Nam đi tù mút chỉ cà tha, vợ con anh thoát được qua Mỹ.    

Ra tù, ông giám đốc vượt biển, cạn lương thực, tưởng chết, anh viết tuyệt mệnh thư bỏ vô một cái chai, thả trôi xuống biển, sau cùng anh được cứu thoát, cái thư tuyệt mạng tới tay Cha Thúy ở DC, và tình cờ tôi biết được, tôi đã xin Cha Thúy để tôi lo liệu đón mẹ con anh Nam đến nhà tôi, ở Springfield, Virginia. Lo lắng thủ tục giúp anh Nam và mẹ, sau đó tôi gửi anh xuống Atlanta với vợ con anh. Nam rất giỏi, và nhanh chóng thành công ở Mỹ. Anh làm kỹ sư cho Apply Material và mở trường dạy võ ở San Jose California. Chúng tôi qua lại giao du giữa DC và California với nhau trong nhiều năm. Sau cùng, vợ chồng anh Vũ Trung Nam và chị Mỹ Hạnh cũng lìa bỏ cõi đời. Tôi rất thương tiếc và cảm ơn anh, một người bạn tốt, một ông giám đốc đầy tình người, đã giúp cho vợ chồng tôi mở mặt với đời.

Viết xong ngày 18 Tháng Năm, 2020 trong mùa dịch COVID-19, để tặng Trâm, người vợ đã cùng tôi có một cuộc chiến chưa tàn, của 50 năm nội chiến từng ngày,

“Happy Anniversary” Cường Trâm, May 25.

California yêu cầu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả nhà dưỡng lão

SACRAMENTO, California (NV) – California đang yêu cầu xét  nghiệm COVID-19 cho toàn bộ cư dân cũng như nhân viên y tế của tất cả nhà dưỡng lão nhằm làm chậm đà lây lan của dịch bệnh, nhật báo The Orange County Register đưa tin vào Thứ Năm, 28 Tháng Năm.

Tuần trước, Bộ Y Tế California gửi thư yêu cầu nhà dưỡng lão lên kế hoạch xét nghiệm cho toàn bộ cư dân, cả những nơi có lẫn không có ca nhiễm COVID-19.

Bộ cũng yêu cầu xét nghiệm cư dân nào được bệnh viện đưa đến, đồng thời, cách ly 14 ngày người nào xét nghiệm âm tính, và sau 14 ngày đó, xét nghiệm lại lần nữa.

“Xét nghiệm bắt buộc sẽ cho chúng ta thông tin cần thiết để đưa ra quyết định phù hợp,” Bác Sĩ Mark Ghaly, bộ trưởng y tế tiểu bang, cho hay.

Bộ Y Tế gửi lá thư nêu trên giữa lúc 1,200 nhà dưỡng lão khắp California đang khó nhọc chống COVID-19, vốn đã lây lan tại nhiều cơ sở này.

Đến nay, hơn 1,600 cư dân nhà dưỡng lão thiệt mạng vì COVID-19, chiếm khoảng 40% tổng số ca tử vong vì căn bệnh này ở California, theo dữ liệu tiểu bang.

Quyết định yêu cầu nhà dưỡng lão xét nghiệm toàn bộ cư dân và nhân viên cũng được nhiều tiểu bang khác đưa ra, trong đó có New York.

Bà Deborah Pacyna, phát ngôn viên Hiệp Hội Nhà Dưỡng Lão California, cho rằng cần phải xét nghiệm như vậy, và từ lâu, hiệp hội đã kêu gọi ưu tiên xét nghiệm cho nhà dưỡng lão.

“Điều này càng trở nên cấp thiết hơn sau khi chúng tôi biết được hồi giữa Tháng Tư rằng một số nhân viên không triệu chứng làm lây nhiễm cho chính cư dân nơi họ làm việc mà không hề hay biết,” bà Pacyna nói.

Tính đến Thứ Năm, 28 Tháng Năm, California có ít nhất 101,964 người nhiễm COVID-19, và gần 4,000 người thiệt mạng vì căn bệnh này. (Th.Long) [qd]

Khu trục hạm Mỹ USS Mustin tiếp tục thách đố Trung Quốc ở Biển Đông

WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Mỹ lại một lần nữa thách đố các tuyên bố sai trái của Trung Quốc về chủ quyền trong vùng Biển Đông, khi vào ngày Thứ Năm, 28 Tháng Năm, đưa khu trục hạm võ trang hỏa tiễn USS Mustin vào khu vực quanh quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands).

Theo bản tin của CNN thì các chiến hạm của Hải Quân Mỹ đã hai lần có các chuyến hải hành tương tự trong tháng qua để thách đố những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như có một chuyến đi khác hồi Tháng Ba gần quần đảo Hoàng Sa.

Việc gia tăng nhịp độ các chuyến công tác của chiến hạm Mỹ trong vùng biển này được thấy trong lúc mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang trở nên căng thẳng hơn vì một số vấn đề, kể cả việc đảng Cộng Sản Trung Quốc tìm cách bóp nghẹt tự do dân chủ của người dân Hồng Kông và trách nhiệm của Trung Quốc về đại dịch COVID-19.

Trung Úy Anthony Junco, một phát ngôn viên Hạm Đội Thứ Bảy của Mỹ, trong bản thông cáo gửi tới các cơ quan truyền thông, cho biết: “Hôm 28 Tháng Năm, khu trục hạm USS Mustin (DDG 89) đã có chuyến công tác khẳng định quyền tự do hải hành trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, theo đúng với luật lệ hàng hải quốc tế.”

“Qua việc thi hành chuyến công tác này, nước Mỹ cho thấy rằng các vùng biển này không nằm trong khu vực mà Trung Quốc có thể khẳng định hợp pháp là vùng biển của họ,” Trung Úy Junco nói thêm.

Khu trục hạm Mustin di chuyển trong vùng 12 hải lý cách đảo Phú Lâm (Woody Island) và Hòn Tháp (Pyramid Rock), theo một giới chức Hải Quân Mỹ.

Trung Quốc hiện có một phi trường trên đảo Phú Lâm, đủ lớn để đón nhận oanh tạc cơ chiến lược.

Khu trục hạm USS Mustin bắn hải pháo trong một cuộc thao dượt. (Hình: US Navy)

Ngũ Giác Đài mới gần đây tiết lộ rằng một chiến hạm Trung Quốc hôm 14 Tháng Tư đã có sự di chuyển “không an toàn và không chuyên nghiệp” gần chiếc Mustin, lúc đó đang “có cuộc hải hành bình thường trong hải phận quốc tế,” theo lời Trung Tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài.

Quân đội Mỹ mới đây cáo buộc Trung Quốc là tìm cách lợi dụng lúc có dịch COVID-19 để có các hành vi thủ lợi về quân sự và kinh tế trong khu vực. (V.Giang) [qd]

Elon Musk muốn tạo ra một Cybertruck ‘mới’ có kích thước nhỏ hơn

PALO ALTO, California (NV) – Nhiều khả năng hãng sản xuất xe hơi điện Mỹ Tesla sẽ giữ nguyên kích thước của chiếc Cybertruck giống như khi nó ra mắt, nhưng sẽ tạo ra một kiểu xe Cybertruck “mới,” khác với kiểu xe từng ra mắt để đáp ứng nhu cầu của những khách hàng cảm thấy khó khăn khi lái một chiếc xe cồng kềnh, nhất là khi họ muốn de chiếc xe vào garage trong nhà.

Trang tin Business Insider vào ngày 27 Tháng Năm dẫn lời ông Elon Musk, giám đốc điều hành Tesla, nói rằng: “Sẽ có một kiểu xe ‘pickup truck’ điện nhỏ hơn.”

Mặc dù vậy, giám đốc Tesla hiện chưa cho biết các thông tin cụ thể về kế hoạch sản xuất kiểu Cybertruck nhỏ hơn này.

Những thông tin về kích thước thật của Cybertruck hiện tại rất mù mờ và hầu như là chưa có hãng tin nào có được các con số cụ thể.

Theo Tech Crunch, hãng xe điện Mỹ chưa thông báo kích thước của Cybertruck. Còn trang tin này lại… quên không mang theo thước đo vào lúc Cybertruck ra mắt.

Có một số các lo ngại rằng với kích thước khá lớn như khi ra mắt thì Tesla Cybertruck sẽ có thể gây khó khăn cho chủ xe khi họ de xe vào trong garage.

Tuy nhiên, hiện tại đa số người tiêu dùng Mỹ lại ưa chuộng kiểu xe có kích thước lớn, nhất là trong tình hình giá xăng không còn là vấn đề gây lo lắng nữa.

“Cybertruck” của Tesla có thể chạy được từ 250 đến 500 dặm sau mỗi lần pin được sạc đầy. Kiểu Cybertruck rẻ nhất có giá bắt đầu từ $39,900; kiểu lái bốn bánh có giá $49,900 còn kiểu mắc nhất có giá $69,900.

Tesla hiện được cho là đang có trong tay hơn 500,000 đơn đặt hàng mua Cybertruck tương đương với giá trị khoảng $30 tỷ, theo số liệu mà Electrek có được. (C.Thành) [qd]

Bạo loạn nổ ra sau vụ cảnh sát Minneapolis làm chết người da đen

Điểm Tin Trong Ngày 28/05/2020
-Thêm 2.1 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua, tổng số thất nghiệp giảm
-Bạo loạn nổ ra sau vụ cảnh sát Minneapolis làm chết người da đen
-Quán rượu tại Texas cấm khách đeo khẩu trang
-Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh Hồng Kông

Dân nuôi tôm ở Miền Tây ‘sạt nghiệp’ vì thương lái giở trò trộm cắp

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Nhiều nhóm thương lái chuyên đi thu mua tôm ở miền Tây đã trở thành những băng trộm chuyên nghiệp, khi ra tay ăn cắp hàng tấn tôm trong lúc thu mua mà gia chủ mặc dù luôn cảnh giác nhưng vẫn không nhìn thấy.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, người dân nuôi tôm ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng…đang “đau đầu” trước tình trạng các nhóm thương lái đến thu mua tôm giở đủ trò để gian lận, trộm cắp tôm “rất bài bản,” khiến nhiều người nuôi vỡ nợ, sạt nghiệp bỏ xứ ra đi.

Báo này kể, ‘sau nhiều tháng thả nuôi, ngày 27 Tháng Ba, 2020, ông Nguyễn Văn Nhanh (ở xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) gọi thương lái đến kéo tôm cân bán.’

Ông Nhanh ước tính trừ hao hụt, từ số lượng con giống, lượng thức ăn chăm nuôi tôm hằng ngày, thu hoạch ít nhất lần này cũng phải sáu tấn. Thế nhưng, khi thương lái vét sạch các đầm lên cân bán chỉ có 1.7 tấn.

Điều khiến ông Nhanh “đau đầu” là trong lúc thương lái cho người kéo tôm lên cân bán, gia đình có gần 10 người tham gia giám sát do đã được cảnh báo nhưng vẫn không phát hiện được điều gì bất thường.

Tương tự, cách đây nửa tháng anh Hồ Văn Lực (ở xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, Cà Mau) cũng “mất ăn, mất ngủ” vì mất hơn bốn tấn tôm mà không biết nguyên do khi bán cho thương lái.

Kể với báo Pháp Luật TP.HCM, anh Lực cho biết theo kinh nghiệm, anh ước tính lượng tôm trong các vuông khi thu hoạch ít nhất cũng phải là 11 tấn. Tuy nhiên, đến khi thương lái vào kéo đem lên cân hết cũng chỉ thu được gần bảy tấn tôm thẻ.

“Lúc bán tôm, gia đình đã chủ động đưa gần 20 người nhà đến trông coi để đối phó với các trò ma mãnh của thương lái thế nhưng vẫn bị mất như thường,” anh Lực uất ức cho biết.

Biết chắc là mình bị thương lái gian lận trong lúc kéo tôm cân bán, nhưng không rõ “ở đâu, khâu nào?” ông Nhanh và anh Lực đã cố phân tích và đi tìm thông tin từ nhiều nơi.

Trong lúc tìm hiểu, hai người biết được không chỉ riêng mình mà nhiều gia đình cũng bị mất tôm khi bán, thậm chí có người sau khi bán tôm xong phải bỏ xứ vì thua lỗ khánh kiệt.

Thế rồi mới đây, nhiều chủ vuông tôm đã “share”(chia sẻ) lại đoạn clip dài 3 phút từ một người nuôi tôm ở huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) vô tình thu được từ hai máy camera an ninh, quay lại cảnh nhóm thương lái trộm tôm hôm 7 Tháng Năm.

Theo nội dung clip, nhóm thương lái biết người bán chú ý khâu cân, đếm nên cử người giả vờ phụ giúp, ghi chép, thu hút chủ vuông tôm tập trung vào khu vực này bằng nhiều cách khi thì xin thuốc lá, lúc xin mì gói, vờ cự cải nhau… để đánh lạc hướng.

“Bây giờ thì tôi mới hiểu toàn bộ hành động phiền hà đó là cố ý để thực hiện việc trộm tôm,” ông Nhanh bất bình nói.

Trong khi đó ở một góc khác, nhóm thương lái bố trí các thùng phuy nhựa, cho đồng bọn đứng che chắn khu vực này để ra tay trộm tôm, bằng cách cho người âm thầm kéo trộm từng giỏ tôm nặng từ 30-50 kg dưới mặt nước rồi mang lên đổ vào phuy mà chủ vuông tôm không hề hay biết.

“Khi xem clip, tôi mới hiểu vì sao lúc thu hoạch tôm có hai cô gái cầm dù cứ nghiêng qua, nghiêng lại, thì ra họ che chắn cho đồng bọn trộm tôm,” anh Lực nói.

Tin cho biết, hiện ông Nhanh, anh Lực và chủ clip đã làm đơn tố cáo với công an tình trạng mất tôm tấn của mình và đang chờ kết quả của cơ quan điều tra. (Tr.N) [kn]

Bạo lực gia đình dữ dội ở Fullerton, 1 người bị cảnh sát bắn chết

FULLERTON, California (NV) – Một ông có vũ khí bị cảnh sát Fullerton bắn thiệt mạng sau khi ông ta đâm một chú cảnh khuyển (K-9) vào tối Thứ Tư, 27 Tháng Năm, theo nhật báo The Orange County Register.

Vào khoảng 10 giờ tối, sau khi nhận được cuộc điện thoại 911 báo có bạo lực gia đình, cảnh sát đến ngôi nhà trên đường West, Trung Sĩ Eric Bridges, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Fullerton, cho hay.

Người gọi điện thoại thông báo với cảnh sát rằng nghi can đã rút dao ra tấn công hai đứa con độ tuổi thiếu niên đang cố gắng can thiệp vụ xung đột trong gia đình này, cảnh sát cho biết.

Trên đường đến nơi, cảnh sát lại được thông báo nghi can đã rút súng bắn nhiều phát, ông Bridges nói.

Vài giây sau đó, nghi can ra khỏi nhà, cầm theo con dao.

“Cảnh sát nhiều lần yêu cầu nghi can bỏ dao xuống, nhưng ông ta không làm theo,” ông Bridges cho hay trong một tuyên bố.

Khi nghi can cố gắng quay vô nhà trong lúc các thành viên khác trong gia đình còn ở bên trong, cảnh sát đưa một chú K-9 vào theo.

“Nghi can đâm chú chó, và một cảnh sát viên nổ súng,” theo lời ông Bridges.

Cảnh sát cố gắng cấp cứu cho nghi can trước khi nhân viên cấp cứu đưa ông ta đi bệnh viện, và nghi can được công bố qua đời ở đó, cảnh sát cho biết.

Chú cảnh khuyển được đưa đi bệnh viện thú y để giải phẫu cấp cứu và dự trù sẽ hồi phục hoàn toàn.

Cảnh sát tịch thu con dao tại hiện trường.

Vì vụ nổ súng có liên quan cảnh sát nên Văn Phòng Biện Lý Orange County điều tra vụ này. (Th.Long) [qd]

Vạch tội ‘tư bản đỏ’ Sun Group, báo Phụ Nữ TP.HCM bị đình bản ‘online’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Vạch tội tập đoàn “tư bản đỏ” Sun Group chuyên “ăn đất” ở Việt Nam, báo Phụ Nữ TP.HCM đã bị Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép hoạt động báo điện tử (online) trong một tháng.

Sun Group là một tập đoàn kinh doanh về du lịch và giải trí, làm chủ các dự án trị giá hàng trăm triệu đô la ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có khu du lịch nổi tiếng “Bà Nà Hills” ở Đà Nẵng.

Báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Năm, dẫn quyết định do ông Nguyễn Thanh Lâm, cục trưởng Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông, ký ban hành, cho hay: “Báo Phụ Nữ TP.HCM bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng ($2,373), và tước quyền sử dụng ‘Giấy phép hoạt động báo điện tử’ đã được cấp (tức đình bản) trong thời hạn một tháng.” Đồng thời, buộc tờ báo này phải “cải chính, xin lỗi theo quy định.”

Quyết định cũng nêu rõ giao cho bà Lê Huyền Ái Mỹ, tổng biên tập, đại diện cho tờ báo “chấp hành quyết định xử phạt.”

Theo Cục Báo Chí, việc xử phạt do báo Phụ Nữ TP.HCM “đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, trong loạt bài viết ‘Sun Group – ‘Ông trời’ không từ trên cao,’” đã đăng tải trên báo điện tử và báo in hồi Tháng Chín và Tháng Mười, 2019.

Tuy nhiên, quyết định xử phạt không nói rõ “thông tin sai sự thật” và “gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng” là như thế nào.

Quyết định xử phạt báo Phụ Nữ TP.HCM. (Hình: T.Hà/Tuổi Trẻ)

Trước đó nhiều báo tại Việt Nam cho hay, hôm 1 Tháng Mười, 2019, “tập đoàn Sun Group cùng Sở Thông Tin và Truyền Thông Đà Nẵng, đã gửi khiếu nại lên Bộ Thông Tin và Truyền Thông về loạt bài của báo Phụ Nữ TP.HCM, kèm theo 255 trang tài liệu ‘thông tin sai sự thật’ về doanh nghiệp.”

Theo đó, nội dung loạt bài viết đã dành nhiều trang phản ánh những khuất tất tại dự án Tam Đảo 2 của Sun Group. Trong đó có bài ký tên bà Ái Mỹ, tổng biên tập, có tựa “Ai đã đem di huấn Bác Hồ đổ biển?” gây chú ý công luận.

Cụ thể, trong bài viết có đoạn: “Những cánh rừng ở Tam Đảo 2 (tỉnh Vĩnh Phúc) được xếp vào loại rừng giàu (tự nhiên) theo cách phân loại lâm sinh. Hơn 300 hécta của vùng dự án du lịch sinh thái của Tập Đoàn Sun Group lại thuộc khu vực giàu có về đa dạng sinh học. Ai sẽ phải trả lời trước di huấn của người để lại, là nhân dân, là chính quyền hay những ‘ông trời’ ngay giữa hạ giới?”

Ngoài ra, một bài viết khác nói rằng tờ báo được đại biểu Quốc Hội CSVN Lưu Bình Nhưỡng (tỉnh Bến Tre) ủng hộ khi theo dõi loạt bài liên quan tới việc “danh thắng Tây Thiên có nguy cơ bị sụp đổ bởi dự án Tam Đảo 2.” Hay bài “Dự án Tam Đảo 2 như nhát dao chí mạng vào ‘Mẹ rừng’” đăng trên báo điện tử hôm 26 Tháng Mười, 2019.

Chưa hết, cũng theo đánh giá của Cục Báo Chí trong quyết định xử phạt, báo Phụ Nữ TP.HCM “vi phạm hành chính nhiều lần, trong các bài viết và không có tình tiết giảm nhẹ.”

Trên mạng xã hội, công luận phát giác ông Đặng Minh Trường, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Sun Group có tên trong danh sách ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ở thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019. Trong hai ngày 9 và 10 Tháng Năm, 2019, tại đại hội nhiệm kỳ mới, bằng hình thức hiệp thương, ông Trường được ghi nhận tái cử chức danh ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc.

Việc đình bản các tờ báo ở Việt Nam từ nhà cầm quyền CSVN mỗi khi “đụng chạm” đến chính sách sai trái được đảng thông qua, hoặc quyền lợi của các quan chức lãnh đạo cao cấp, hay các tập đoàn “lợi ích nhóm” diễn ra thường xuyên, không lạ với công luận.

Chẳng hạn, hồi Tháng Mười, 2018, báo điện tử Tuổi Trẻ Online đã bị Cục Báo Chí đình bản ba tháng và nộp phạt gần $10,000 sau khi đăng bài viết về phát ngôn của cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang rằng “cần có luật biểu tình,” vào ngày 19 Tháng Sáu trước đó.

Truyền thông Việt Nam thời điểm đó cho hay báo Tuổi Trẻ bị phạt do “đăng thông tin sai sự thật,” rằng ông Trần Đại Quang “không phát biểu như nội dung thông tin mà báo đăng tải nội dung nêu trên.”

Lý do kế tiếp khiến báo Tuổi Trẻ bị nộp thêm tiền và bị đình bản là “đăng thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận bài viết ‘Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc miền Tây?’ đăng ngày 26 Tháng Năm, 2017,” theo báo VietNamNet. (Tr.N) [kn]

Bộ trưởng Tài Nguyên CSVN chối việc ‘người Trung Quốc làm chủ đất ở Việt Nam’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Liên quan đến lo ngại của dân chúng về việc người Trung Quốc sang Việt Nam mua đất ở những vị trí trọng yếu ven biển, hôm 28 Tháng Năm, một số báo đảng dẫn lời ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên – Môi Trường CSVN, chối rằng, “Không có người nước ngoài nào sở hữu đất, ai cấp báo tôi xử lý ngay.”

Theo ông Hà, điều này là “Bởi Luật Đất Đai 2003, 2013 đều quy định người nước ngoài không phải là đối tượng [người] sử dụng đất nên không có việc chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nước ngoài tại Việt Nam.”

Đề cập về báo cáo gần đây của Bộ Quốc Phòng CSVN về việc người nước ngoài (đa số là Trung Quốc) làm chủ những lô đất được xem là nhạy cảm như đất quốc phòng tại Đà Nẵng, ông Hà được tờ Tuổi Trẻ trích lời: “Kết quả kiểm tra cho thấy không có vi phạm khi giao đất cho cá nhân. Tất cả hình thức giao đất đều cho pháp nhân là doanh nghiệp. Việc giao đất đó cho hai trường hợp, là doanh nghiệp liên doanh hoặc mua cổ phần và họ đầu tư trên lĩnh vực bất động sản, kinh doanh thương mại.”

Bộ Trưởng Hà cũng quả quyết rẳng nếu để xảy ra vi phạm về việc người nước ngoài mua đất ở Việt Nam thì “trách nhiệm là của các địa phương”, còn Bộ Tài Nguyên – Môi Trường “không cấp bất cứ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào cả”. Nếu có cấp giấy chứng nhận thì “phải đáp ứng điều kiện, có ý kiến của các cơ quan khác như Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại Giao…”

Cùng ngày, tờ Thanh Niên dẫn lời ông Hà rằng “Không loại trừ người nước ngoài núp bóng thâu tóm đất đai”.

 Ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên – Môi Trường CSVN. (Hình: Gia Hân/Thanh Niên)

Ý kiến của ông Hà lập tức “gây bão” trên mạng xã hội, vì cách ông đưa lập luận giống như một người “vô can”, bất chấp việc ngay cả các báo nhà nước cũng phải “sốt ruột” về thực trạng người Trung Quốc sang Việt Nam mua đất.

Facebook Nguyễn Thùy Dương, một trong các “dân oan” Thủ Thiêm, bình luận trên trang cá nhân: “Trong khi Bộ Quốc Phòng cảnh báo, nhân dân sôi sục, báo chí la hét mấy năm trời mà đến tận bây giờ ông Hà mới nói câu không loại trừ chuyện ‘núp lùm’. Bộ trưởng có thể nói câu nào mới mẻ hơn được không?”

“Tầm nhìn bộ trưởng như thế mà chờ bộ trưởng phát hiện ra việc những cá nhân cho người Trung Quốc mượn bóng núp, chắc Trung Quốc đã trồng xong cây, có đủ tán luôn trên đất trọng điểm quân đội rồi. Tới lúc đó, họ cho bộ trưởng vào núp bóng nhờ,” theo Facebook Nguyễn Thùy Dương.

Liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ hồi Tháng Mười Một, 2019, dẫn lời ông Dương Trung Quốc, “đại biểu Quốc Hội”: “Nhà chức trách đã phát hiện hàng trăm doanh nghiệp do người Việt Nam đứng tên cho doanh nghiệp, cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực bất động sản, du lịch… ở Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Lâm Đồng, Trà Vinh… Tới đây, pháp luật sẽ được hoàn thiện theo hướng nghiêm cấm người Việt Nam đứng tên mua nhà, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất cho người nước ngoài.” (N.H.K) [kn]

Việt Nam ‘chưa xác định thời gian’ mở cửa đón du khách ngoại quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù có nhiều tỉnh đề nghị cho “mở cửa” đón du khách ngoại quốc, song lo sợ dịch bệnh COVID-19 tái phát, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục siết chặt người nhập cảnh, các phi hành đoàn quốc tế và “chưa mở cửa du lịch trở lại.”

Theo báo Zing, tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19, sáng 28 Tháng Năm, đã quyết định “chưa mở cửa đón du khách quốc tế vào Việt Nam, chưa bàn về thời gian mở cửa du lịch trở lại.”

Nói về nguy cơ dịch bệnh, ông Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng thường trực Bộ Y Tế CSVN, nhận định tuy Việt Nam đang kiểm soát rất tốt tình hình dịch bệnh trong nước, nhưng diễn biến dịch bệnh trên thế giới “vẫn hết sức phức tạp.”

Trong bối cảnh đón các chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người ngoại quốc vào làm việc, và đưa công dân Việt Nam ở hải ngoại nơi đang có dịch về lại Việt Nam, ông Long cho rằng “nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn.”

Đồng tình, đại diện Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An CSVN cũng đề nghị “tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ người nhập cảnh; Tổ chức cách ly tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định.”

Du khách ngoại quốc là nguồn thu ngoại tệ lớn cho nền kinh tế Việt Nam. (Hình: Vân Anh/Phụ Nữ Việt Nam)

Liên quan đến việc “mở cửa” trở lại, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại Giao chiều 28 Tháng Năm, phóng viên đài truyền hình Phượng Hoàng của Trung Quốc nêu câu hỏi về thông tin từ ngày 1 Tháng Bảy, chính phủ CSVN sẽ cấp thị thực (visa) điện tử cho công dân 80 nước, thì công dân Trung Quốc đại lục có sổ thông hành phổ thông có được xin cấp visa đến Việt Nam hay chưa?

Tờ Người Lao Động dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt, phó Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao CSVN, cho rằng một số người đã hiểu lầm là từ ngày 1 Tháng Bảy, công dân 80 nước trong đó có Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Ấn Độ, Nam Hàn, Hoa Kỳ, UAE, Italy, Phần Lan, Pháp, Trung Quốc… có thể nộp hồ sơ để được cấp thị thực vào Việt Nam, nhưng thực ra đây chỉ là “triển khai chủ trương, chính sách của Việt Nam” mà thôi.

Ông Việt trả lời chung chung: “Trên cơ sở luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú tại Việt Nam được Quốc Hội ban hành năm 2019, thông qua Nghị quyết 79 về ‘danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người ngoại quốc nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử,’ là chỉ nhằm triển khai chủ trương, chính sách của Việt Nam trong cải cách hành chính, nhất là trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, đối ngoại và bảo vệ quốc phòng an ninh.” (Tr.N) [kn]

Tướng công an CSVN chuyên nắm ‘hồ sơ phản động’ đột ngột mất ghế

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Năm, tin cho hay ông Nguyễn Khắc Khanh bất ngờ thôi chức cục trưởng “An Ninh Chính Trị Nội Bộ” và chuyển sang làm việc tại “Ban nghiên cứu chuyên đề” giúp việc Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm từ ngày 1 Tháng Sáu.

Ông Khanh, mang hàm trung tướng công an, được dân mạng cho là người chuyên nắm hồ sơ các nhân vật bất đồng, xã hội dân sự, blogger trong và ngoài nước, bị nhà cầm quyền dán nhãn “phản động, thế lực thù địch.”

Tướng công an này trước đây từng làm cục trưởng An Ninh Thông Tin Truyền Thông và tổng cục phó An Ninh.

Có ý kiến của giới xã hội dân sự suy đoán rằng ông Khanh là người tư vấn cho ông Tô Lâm về trường hợp nào nên bị bắt, cho ngồi mấy năm tù, tổ chức nào cần phải triệt phá, tổ chức nào cần phải cài người vào để phá, cần phải chi bao nhiêu tiền thuế dân vào dự án chống “phản động” nào, cần phải mua thiết bị nghe trộm nào…

Theo báo điện tử Tổ Quốc, người thay thế ông Khanh là ông Đặng Ngọc Tuyến, từ cục phó lên cục trưởng An Ninh Chính Trị Nội Bộ.

Việc điều động đột ngột đối với ông Khanh có vẻ là chỉ dấu “lành ít dữ nhiều,” vì ông này được cho là liên quan vụ đường dây đánh bạc ngàn tỷ RikVip, Tip.Club, khiến hai tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa bị tuyên án lần lượt 9, 10 năm tù hồi cuối năm 2018 với cáo buộc “chống lưng.”

Ông Nguyễn Khắc Khanh. (Hình: Web site Công An Cà Mau)

Hồi Tháng Mười, 2019, nhà hoạt động Hoàng Dũng đưa cáo buộc trên trang cá nhân rằng, “Nhờ nhận tiền bảo kê trong vụ RikVip và Tip.Club mà ông Khanh đủ tiền chạy ghế tổng cục phó An Ninh và lên hàm trung tướng.”

Ông Hoàng Dũng cũng cho rằng ông Khanh “là đệ ruột Tướng Nguyễn Văn Hưởng (hiện về hưu).”

Post của Facebooker nêu trên cũng cáo buộc ông Khanh đã nhận hồ sơ thanh tra vụ Rikvip và Tip.Club từ năm 2016, nhưng ông này chỉ đến nhận tiền của trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương rồi ra về.

Facebooker Hoàng Dũng sau đó tiết lộ trên trang cá nhân rằng các post của ông về các phi vụ của ông Nguyễn Khắc Khanh liên tục bị Facebook xóa hoặc chặn hiển thị ở Việt Nam, cùng lúc với trang cá nhân của ông bị tin tặc tấn công với mục tiêu chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Hồi Tháng Giêng, Cổng Thông Tin Điện Tử Bộ Công An CSVN đưa tin rằng ông Lương Tam Quang, thứ trưởng Công An CSVN, chỉ đạo Cục An Ninh Chính Trị Nội Bộ “cần tiếp tục có các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực báo chí, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí phá hoại nội bộ, bôi nhọ nhân sự, xuyên tạc việc tổ chức Đại Hội Đảng…” (N.H.K) [kn]

Hà Nội phá đường dây đánh bạc ‘online’ hàng tỷ đô la

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một đường dây đánh bạc qua Internet có quy mô “lớn chưa từng thấy” từ xưa tới nay ở Việt Nam, với số tiền cá cược lên đến $2.75 tỷ, do thanh niên 37 tuổi ở Hà Nội cầm đầu đã bị công an triệt phá.

Ngày 28 Tháng Năm, nghi can Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú phường Việt Hưng, quận Long Biên), người cầm đầu trò chơi đánh bạc “online” với hàng triệu tài khoản, cùng 15 người đã bị Công An Hà Nội phối hợp với Cục An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao Bộ Công An, bắt giữ để điều tra về tội “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc.”

Báo VNExpress cho biết đường dây đánh bạc có tên “Nổ Hũ” này hoạt động từ năm 2018, chuyên tổ chức cho các con bạc “sát phạt” với nhau trên mạng Internet bằng nhiều trò chơi mô phỏng các trò cờ bạc truyền thống như đánh bài, bầu cua, xóc đĩa…

Theo đó, người chơi chỉ cần tải app (ứng dụng) về điện thoại di động hoặc đăng nhập trực tiếp vào website trên máy tính, rồi nạp tiền thông qua hệ thống các đại lý để lấy điểm cá cược là có thể chơi. Khi thắng, người chơi quy đổi từ điểm ra tiền thật để thanh toán với nhau.

Nhóm của ông Tú sẽ hướng dẫn “con bạc” cách nạp và rút tiền thông qua bốn đại lý để hưởng hoa hồng, tương đương 2% số tiền mỗi lần nạp hoặc rút.

Để tránh sự phát giác của công an, ông Tú đặt máy chủ trò chơi ở ngoại quốc. Đàn em đều là bạn bè thân thiết, người nhà hoặc người am hiểu về công nghệ thông tin. Mỗi người được ông Tú phân công một nhiệm vụ như: trực kỹ thuật tư vấn, hỗ trợ người chơi, vận hành nạp, rút tiền,…

Giới hữu trách thu giữ nhiều máy tính, thiết bị điện tử các nghi can sử dụng để điều tra. (Hình: VNExpress)

Tờ Tuổi Trẻ cho hay, qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy đã có hàng triệu tài khoản ghi danh tham gia đánh bạc thông qua 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2, với lượng tiền giao dịch lên đến 64,000 tỷ đồng ($2.75 tỷ).

Đến nay, Công An Hà Nội xác định ông Tú cùng với các nghi can như: Nguyễn Ngọc Trung (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Trọng Tuấn (ở quận Ba Đình); Trần Hữu Hùng (trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Toàn và Khuất Vinh Quang (đều trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã góp vốn mua tài khoản làm đại lý của đường dây đánh bạc này.

Ngoài việc lập tài khoản ảo trên mạng, các nghi can trên còn đứng ra mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để giao dịch, chuyển tiền, thanh toán tiền với người chơi bạc.

Khám xét nhiều địa điểm mà các nghi can điều hành, công an thu giữ 34 điện thoại các loại, 23 thẻ ATM, năm máy vi tính và hàng trăm sim điện thoại…

Hiện Công An Hà Nội đang tiếp tục điều tra để khởi tố vụ án. (Tr.N) [kn]

‘Báo đảng’ giấu tin hàng ngàn công nhân bị trấn áp ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 28 Tháng Năm, mạng xã hội lan truyền một video clip và loạt hình ảnh cho thấy hàng ngàn công nhân Công Ty Giày Da Chí Hùng tại Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đình công sang ngày thứ hai liên tiếp.

Hình ảnh cho thấy, lực lượng dân quân tự vệ, mặc áo có chữ “quân sự” phía sau lưng, xuất hiện tại cuộc đình công trong lúc có cáo buộc đã xảy ra đụng độ khiến ít nhất ba công nhân bị chích điện ngất xỉu.

Đáng lưu ý là các báo nhà nước, nhất là các báo Người Lao Động, Lao Động vốn thường xuyên đưa tin về giới công nhân, không tường thuật sự kiện này.

Theo trang “CongdoanBinhduong.org.vn,” Công Ty Chí Hùng được thành lập từ Tháng Tám, 2000, chuyên sản xuất và xuất cảng giày thể thao Adidas, với khoảng 10,800 công nhân. Công Ty Chí Hùng được ghi nhận thường xuyên rao tuyển vị trí phụ tá sản xuất với một trong các yêu cầu là ứng viên biết tiếng Hoa hay tiếng Anh và có kỹ năng phiên dịch.

Facebooker, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ cho biết trên trang cá nhân rằng nguyên do đình công là Công Ty Giày Da Chí Hùng không còn việc làm tới Tháng Tám nên dự trù cho toàn bộ công nhân nghỉ việc từ giữa Tháng Sáu. Các công nhân bất bình vì chi nhánh 2 của công ty này ở Vũng Tàu được chi trả tiền đủ để công nhân cầm cự tới khi công ty hoạt động lại.

Lực lượng dân quân tự vệ mặc áo có chữ “quân sự” phía sau lưng, xuất hiện tại cuộc đình công. (Hình: Facebook Nam Bình)

Cùng thời điểm, Facebooker Nam Bình, được cho là công nhân Công Ty Giày Da Chí Hùng, chia sẻ trên mạng xã hội rằng công nhân “cần sự minh bạch, rõ ràng” và họ “là lao động nghèo, không hiểu về luật nên chỉ biết làm theo số đông”.

Ông Phạm Minh Vũ vết trên trang cá nhân: “Sự việc dân sự bình thường, giữa quyền lợi công nhân và chủ doanh nghiệp, hai bên đối thoại chia sẻ lắng nghe nhau là xong. Nhưng, cách làm ăn của các doanh nghiệp ở Việt Nam là thay vì dùng tiền trả cho công nhân đòi quyền lợi thỏa đáng thì họ dùng tiền để trả cho công an, cho chính quyền địa phương để nhờ can thiệp khi công nhân đòi quyền lợi.”

Facebooker này cũng bình luận thêm rằng lực lượng công an “không khác gì bọn bảo kê, khác với xã hội đen thì công an có cấp thẻ ngành và đồng phục.”

Năm ngày trước cuộc đình công tại Công Ty Giày Da Chí Hùng, công luận xôn xao trước tin Công Ty Giày Da Huê Phong ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, cho 2,200 công nhân nghỉ việc do gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ông Nguyễn Quang Hưng, trưởng phòng nhân sự Công Ty Huê Phong sau đó giải thích trên báo Tuổi Trẻ rằng doanh nghiệp này “gặp khó khăn ngoài dự tính”.

“Với số công nhân còn lại, chúng tôi vẫn tiếp tục sản xuất để chờ đợi đơn hàng. Hiện nay chúng tôi đang làm đơn hàng cũ, còn những đơn hàng mới thì đối tác chưa trả lời cụ thể. Nếu tình hình cứ tiếp tục như thế này, công ty cũng có kế hoạch cắt giảm thêm khoảng 500 công nhân nữa,” ông Hưng được tờ báo Tuổi Trẻ dẫn lời.

Cũng cần nói thêm, các cuộc đình công sau này tại Việt Nam đã không còn nhiều hiệu ứng trên mạng xã hội. Nguyên do được hiểu là nhà cầm quyền CSVN đã trấn áp, bỏ tù hầu hết các nhà hoạt động công đoàn nổi bật để dập tắt việc truyền thông để bảo vệ quyền lợi của giới công nhân. Trong số này, các nhà hoạt động Đoàn Huy Chương, Đỗ Thị Minh Hạnh được cho là đang tạm lánh tại nước ngoài. (N.H.K) [kn]

Người gốc Việt trở thành cố vấn pháp lý cho các phiên tòa trục xuất của ICE

ĐIỂM TIN BUỔI SÁNG 28/05/2020
-Cảnh sát Âu Châu bắt giữ 26 nghi can trong vụ 39 người Việt chết ngộp trong xe tải ở Anh
-NASA hoãn phóng tàu vũ trụ SpaceX lịch sử vì thời tiết xấu
-Orange County tái thi hành thủ tục đuổi nhà
-Người gốc Việt trở thành cố vấn pháp lý cho các phiên tòa trục xuất của ICE

Tin mới cập nhật