ORANGE COUNTY, California (NV) – Tại 242 thành phố ở Mỹ, người mua nhà lần đầu nay phải tính đến mức giá ít nhất $1 triệu ngay cả với loại nhà được xem là “khởi đầu,” theo CBS News, dẫn từ Zillow.
Zillow gọi nhà khởi đầu là nhà thuộc nhóm “một phần ba rẻ nhất” trong mỗi khu vực. Đây thường là loại nhà người mua lần đầu nhắm tới. Khi nhóm nhà này cũng có giá từ $1 triệu trở lên, thị trường tại khu vực đó được hiểu là đã trở nên quá đắt đối với nhiều gia đình.
Los Angeles là một trong những thị trường có số lượng nhà khởi đầu giá triệu đô nhiều nhất ở Mỹ. (Hình minh họa: Storyblocks.com)
Theo Zillow, số thành phố có nhà khởi đầu trị giá từ $1 triệu trở lên đã tăng gần gấp ba lần kể từ trước đại dịch COVID-19. Tháng Hai, 2020, Mỹ có 80 thành phố thuộc nhóm này. Nay con số đã lên 242.
Giá nhà tăng mạnh trong đại dịch, khi nguồn cung thiếu, nhu cầu mua cao và lãi suất vay mua nhà xuống mức rất thấp. Những yếu tố đó đẩy giá nhà lên nhanh, nhất là tại các thị trường đã đắt đỏ từ trước.
Kara Ng, kinh tế gia cao cấp của Zillow, nói đại dịch đã thay đổi mặt bằng chi phí mua nhà tại Mỹ. Theo bà, nhà khởi đầu giá $1 triệu từng chỉ tập trung ở một số ít tiểu bang ven biển, nhưng nay đã lan ra hơn hai chục tiểu bang.
Dù số thành phố có nhà khởi đầu giá triệu đô đang tăng nhanh, Zillow cho biết đây vẫn chưa phải là tình hình chung trên toàn nước Mỹ. Giá trị điển hình của một căn nhà khởi đầu trên toàn quốc là $198,649, tăng 1.7% so với một năm trước. Trong khi đó, giá nhà trung vị (median) tại Mỹ hiện gần $418,000, theo Hiệp Hội Môi Giới Địa Ốc Quốc Gia (NAR).
Nhưng ngay cả mức giá trung vị ấy cũng đã là quá cao đối với nhiều gia đình. Theo Redfin, một hộ gia đình cần thu nhập hằng năm gần $117,000 mới đủ khả năng mua một căn nhà có giá trung bình. Với một hộ có thu nhập trung bình, tiền mua nhà có thể chiếm khoảng 40% thu nhập. Các chuyên gia thường khuyến nghị chi phí nhà ở hằng tháng không nên vượt quá 30% thu nhập, với giả định người mua trả trước 15%.
California vẫn là nơi tập trung nhiều thành phố có nhà khởi đầu triệu đô la nhất. Zillow cho biết tiểu bang này có 105 thành phố nơi mà một căn nhà thuộc nhóm rẻ nhất thị trường cũng có giá ít nhất $1 triệu. Con số này vượt xa mọi tiểu bang khác.
New York đứng thứ hai với 41 thành phố, tăng hơn so với 12 thành phố trước đại dịch. New Jersey đứng thứ ba với 26 thành phố, trong khi trước đại dịch chỉ có một thành phố thuộc nhóm này.
Theo Zillow, New York và New Jersey là hai tiểu bang có số nhà khởi đầu $1 triệu tăng nhanh nhất trong danh sách này. Nguyên nhân chính là vùng Đông Bắc vẫn thiếu nhà ở, trong khi việc xây dựng nhà mới không theo kịp nhu cầu.
Bà Kara Ng cho biết nhà khởi đầu triệu đô đang xuất hiện tại nhiều thành phố Đông Bắc hơn vì tình trạng thiếu nhà ở tại khu vực này chưa được giải quyết. Trong khi đó, nhiều thị trường Sun Belt đã xây thêm nhà mới, nhờ vậy tốc độ tăng giá đã giảm bớt. Vùng Đông Bắc chưa có được sự giảm áp tương tự.
Tổng cộng, 26 tiểu bang hiện có ít nhất một thành phố với nhà khởi đầu giá từ $1 triệu trở lên, tăng mạnh so với chín tiểu bang trước đại dịch. Trước năm 2020, danh sách này gần như chỉ gồm các tiểu bang ven biển. Khi đó, Colorado là tiểu bang nội địa duy nhất có thành phố thuộc nhóm nhà khởi đầu triệu đô. Nay Texas, Wyoming, Illinois và nhiều tiểu bang khác cũng đã xuất hiện trong danh sách.
Theo Zillow, các tiểu bang có nhiều thành phố nhà khởi đầu triệu đô nhất gồm California với 105 thành phố; New York 41; New Jersey 26; Florida 11; Massachusetts 10; Washington 8; Texas 7; Connecticut 4; Hawaii 4; Maryland 4; Colorado 3; South Carolina 3; Illinois 2; và Wyoming 2.
Các tiểu bang có một thành phố thuộc nhóm này gồm Arizona, Georgia, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, Nevada, Pennsylvania, Rhode Island, Utah và Virginia.
Nếu tính theo khu đô thị lớn, vùng New York City đứng đầu với 63 thành phố có nhà khởi đầu giá từ $1 triệu trở lên. Khu San Francisco đứng thứ hai với 37 thành phố, tiếp theo là Los Angeles 33, San Jose 13, Miami 8 và Seattle 8.
Các số liệu này cho thấy cuộc khủng hoảng nhà ở tại Mỹ đã lan ra rộng hơn. Nhà đắt không còn chỉ là câu chuyện của vài nơi nổi tiếng như California hay New York. Khi nguồn cung nhà ở không theo kịp nhu cầu, ngay cả căn nhà được xem là bước đầu tiên cho người mua lần đầu cũng đang trở thành mục tiêu quá sức đối với nhiều gia đình Mỹ. (Ng.Tr)[T.C.]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Dự luật AB 2194 của California đã thay đổi, không còn muốn tước quyền điều hành CalOptima của hai giám sát viên Orange County nữa.
Theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, dự luật đó là AB 2194 của Dân Biểu Avelino Valencia (Dân Chủ-Anaheim), sẽ tước quyền điều hành của các giám sát viên trong cơ quan bảo hiểm y tế có ngân sách $4.7 tỷ dành cho người nghèo khó ở Orange County.
Lối vào văn phòng của CalOptima. (Hình minh họa: Julie Leopo/Voice of OC)
Ban đầu, ông Valencia muốn cho phép thành viên thay thế của Hội Đồng Quản Trị CalOptima được đọc các tài liệu bảo mật. Tuy nhiên, cách đây một tuần, ông Valencia thay đổi dự luật, muốn CalOptima không còn hai giám sát viên quận hạt trong hội đồng quản trị nữa.
Đến khi trình bày trước Ủy Ban Y Tế Thượng Viện California, ông lần nữa thay đổi AB 2194, cho phép các giám sát viên tiếp tục làm thành viên của Hội Đồng Quản Trị CalOptima. Ông cảm ơn ủy ban giúp tìm được thỏa hiệp với các giám sát viên Orange County.
Theo ông, mục đích của dự luật này là làm mất đi tính chất chính trị trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, và vẫn không thay đổi.
“Rút lại những thay đổi không có nghĩa là tôi bỏ dự luật hay quên đi mục đích,” Dân Biểu Valencia cho biết.
Hai giám sát viên trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima hiện nay là bà Janet Nguyễn và ông Vicente Sarmiento. Họ vẫn giữ vị trí hiện nay, nhưng có một số thay đổi.
Theo thay đổi mới của AB 2194, các giám sát viên trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima có nhiệm kỳ một năm, và cơ quan bảo hiểm này phải được kiểm toán độc lập về đạo đức, quy định, và cách làm việc. Cuộc điều tra đó phải hoàn tất vào hạn chót là ngày 1 Tháng Bảy, 2027, và phải đưa kết quả ra trước công chúng.
Về các thành viên của Hội Đồng Quản Trị CalOptima, Sở Y Tế Orange County sẽ đề cử những người xứng đáng, sau đó Hội Đồng Giám Sát Orange County sẽ bổ nhiệm họ.
Giám Sát Viên Vicente Sarmiento, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị CalOptima, nói với Ủy Ban Y Tế Thượng Viện California rằng: “Có vẻ như 99% những gì chúng tôi muốn đã có ở đây, nên chúng tôi rất biết ơn quý vị. Chúng ta đang cố gắng cho cùng một mục tiêu.” (TL) [đ.d.]
Cộng Hòa Thượng Viện vội “làm lành” với Trump sau cuộc họp bùng nổ vì Iran và dự luật nhà ở
Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa vừa bùng nổ dữ dội tại Quốc Hội, trong một ngày lẽ ra phải là ngày Đảng Cộng Hòa khoe sự đoàn kết.
Và chỉ trong vòng 24 giờ, Thượng Viện từ chỗ khiển trách Trump về quyền chiến tranh, chuyển sang một cuộc bỏ phiếu mang tính “làm lành” với tổng thống.
TUYÊN QUANG, Việt Nam (NV) – Một bản tin từ hai ngày trước trên báo Quân Đội Nhân Dân gây bàn tán vì thông báo bốn sĩ quan công tác tại Kho KV2, Tổng Cục Hậu Cần-Kỹ Thuật, Bộ Quốc Phòng Việt Nam, thiệt mạng sau khi đạn dược phát nổ do “thời tiết nắng nóng.” Kho KV2 đặt tại huyện Yên Sơn cũ, tỉnh Tuyên Quang.
Theo báo Quân Đội Nhân Dân hôm 23 Tháng Sáu, danh tính bốn người thiệt mạng gồm Đại Tá Lương Thanh Khang (54 tuổi), Thượng tá Nguyễn Đăng Quyền (52 tuổi), Trung Tá Nguyễn Thanh Tùng (53 tuổi) và Thiếu Tá Vũ Chiến Khu (37 tuổi).
Nhân viên Kho KV2 thuộc Tổng Cục Hậu Cần-Kỹ Thuật, Bộ Quốc Phòng Việt Nam. (Hình: Quân Đội Nhân Dân)
Bản tin cho biết, nguyên do khiến bốn người nêu trên thiệt mạng cùng lúc là do họ “thực hiện nhiệm vụ xử lý đạn dược cấp năm (loại rất cũ và đã hư hỏng)” và “do thời tiết nắng nóng, chất lượng đạn xuống cấp đã bất ngờ xảy ra nổ đạn vào lúc 2 giờ 25 phút chiều 22 Tháng Sáu tại khu kỹ thuật Kho KV2.”
Lễ tang bốn sĩ quan đã diễn ra tại quê nhà của họ hôm 24 Tháng Sáu.
Liên quan Kho KV2, một bản tin khác của báo Quân Đội Nhân Dân hồi năm 2023 cho hay: “Kho KV2 có nhiệm vụ quản lý, tiếp nhận, cấp phát và bảo đảm kỹ thuật số lượng lớn, đa dạng chủng loại đạn dược, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật.”
Khi tin bốn sĩ quan thiệt mạng được công bố, trên mạng xã hội có một số ý kiến cho rằng vụ nổ xảy ra trong lúc bốn ông “đang cân sắt vụn số vũ khí, đạn dược cũ” và thi thể của họ được ghi nhận “nát bấy” tại hiện trường.
Bản tin trên báo Quân Đội Nhân Dân về vụ nổ khiến bốn sĩ quan thiệt mạng. (Hình: Chụp qua màn hình)
Một số Facebooker cũng nhắc lại chuyện vài ngày trước vụ nổ, Đại Tá Đàm Trọng Thỏa, chủ nhiệm Kho KV2, còn đăng đàn phát biểu tổng kết an toàn quân khí tại đơn vị này.
Bên dưới một bài đăng về sự việc, Facebooker Nam Viet đặt câu hỏi: “Toàn đại tá với thượng tá sao lại đi dọn kho nhỉ?” Một ý kiến trả lời: “Các anh đang cân ve chai thì bị xui!”
Facebooker Le Hung bình luận, ám chỉ vụ ông Hùng Cao, quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ vừa có chuyến thăm Việt Nam: “Quyền bộ trưởng Hải Quân Hoa Kỳ là cấp tá. Còn cấp tá của ta thì đi gỡ bom. Sao coi thường nhân tài quá vậy?” (N.H.K) [kn]
WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ một ngày sau khi Quốc Hội thông qua nghị quyết về quyền của Tổng Thống Donald Trump trong cuộc chiến Iran, và vài giờ sau khi tổng thống và các thành viên Cộng Hòa ở Thượng Viện tranh cãi dữ dội về cách ông Trump xử lý cuộc chiến, các lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu khác vào đêm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu.
Tỷ lệ cuối cùng là 50-47, trong đó, hai thượng nghị sĩ (TNS) Cộng Hòa là Bill Cassidy của Louisiana và Rand Paul của Kentucky đã thay đổi lá phiếu của họ. Theo The New York Times (NYT), hành động này chỉ mang tính biểu tượng mà không làm thay đổi nghị quyết mà Thượng viện đã thông qua sít sao một ngày trước đó, chỉ nhằm xoa dịu một tổng thống đang chỉ trích gay gắt các thành viên trong đảng của mình.
Thượng Nghị Sĩ Bill Cassidy (Cộng Hòa, Louisiana) – một trong hai thượng nghị sĩ “quay về” với Trump trong nghị quyết quyền tuyên chiến của tổng thống liên quan đến Iran. (Hình: Kevin Dietsch/Getty Images)
NYT cho biết, tranh cãi lên đến đỉnh điểm trong một bữa trưa riêng giữa ông Trump và các TNS Cộng Hòa hôm Thứ Tư. Tổng thống đã nổi giận và chỉ trích nặng nề những thành viên Cộng Hòa từng đứng về phía đảng Dân Chủ để ủng hộ nghị quyết.
Cuộc họp sau đó được cho là đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt giữa ông Trump và TNS Bill Cassidy của tiểu bang Louisiana, người ngày càng trở thành một trong những tiếng nói chỉ trích tổng thống mạnh mẽ nhất trong đảng Cộng Hòa sau khi thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ trước một ứng viên được ông Trump hậu thuẫn.
Vẫn theo NYT, những phàn nàn của ông Cassidy chủ yếu xoay quanh việc chính quyền chưa cung cấp đầy đủ thông tin về chiến lược quân sự cũng như mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
“Các TNS vẫn chưa nhận được một cuộc báo cáo toàn diện về cuộc chiến với Iran,” ông Cassidy đã lập luận trong cuộc đối đầu với tổng thống.
Vài giờ sau, TNS Cassidy tới Tòa Bạch Ốc để tham dự một cuộc họp riêng với Phó Tổng Thống JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff của ông Trump.
Thủ tục xoa dịu tổng thống
Sau cuộc họp này, ông Cassidy đã thay đổi lập trường. “Tôi định bỏ phiếu thuận, nhưng tối nay tôi đã được báo cáo đầy đủ và chi tiết,” TNS Cassidy nói với các phóng viên sau khi bỏ phiếu chống nghị quyết. “Tôi cảm thấy yên tâm hơn.”
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Cassidy – người đã thất bại trong cuộc bầu cử lại tháng trước sau khi ông Trump công khai ủng hộ đối thủ của ông – chia sẻ trên mạng xã hội X: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Phó Tổng Thống Vance và Đặc Phái Viên Witkoff vì buổi báo cáo chi tiết về vấn đề Iran vào chiều nay. Tôi trân trọng lời mời của Tòa Bạch Ốc đã giải đáp nhiều mối lo ngại của mình.”
TNS Rand Paul của tiểu bang Kentucky, người từng ủng hộ nghị quyết ban đầu, đã bỏ phiếu “hiện diện” vào tối Thứ Tư. Theo NYT, TNS Paul cho biết những lập luận của ông Trump trong bữa trưa đã ảnh hưởng đến quyết định của ông, dù ông vẫn giữ quan điểm lâu nay rằng Quốc Hội, chứ không phải tổng thống, mới là cơ quan có quyền tuyên chiến theo Hiến Pháp.
“Tôi đã lắng nghe tổng thống hôm nay, và tổng thống cho rằng nghị quyết này làm giảm đòn bẩy của ông ấy trong việc tìm kiếm một thỏa thuận,” Paul nói. “Tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải có các cuộc đàm phán hòa bình.”
Sau đó, ông Paul viết trên nền tảng X: “Tôi muốn cho tổng thống thêm không gian và lợi thế đàm phán để đạt được một nền hòa bình lâu dài.”
Tổng Thống Trump nhanh chóng ăn mừng kết quả trên mạng xã hội Truth Social, cảm ơn các TNS Cộng Hòa và tuyên bố rằng Thượng Viện đã “thay đổi lá phiếu về Iran.” Ông nói cuộc bỏ phiếu mới này “gửi thông điệp cảnh báo tới Iran.”
Theo NYT, trên thực tế, hành động mang tính thủ tục đó không hề đảo ngược nghị quyết đã được lưỡng viện thông qua. Nghị quyết được Thượng Viện thông qua hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, do TNS Tim Kaine củatiểu bang Virginia bảo trợ, vẫn còn hiệu lực. Nghị quyết yêu cầu ông Trump phải chấm dứt sự tham gia quân sự của Mỹ trong cuộc chiến với Iran hoặc xin Quốc Hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục.
“Con tàu đó đã rời ga rồi,” TNS Kaine nói với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu, theo NBC.
Tuy nhiên, bất chấp màn thể hiện đoàn kết vào phút chót, những căng thẳng liên quan đến cuộc chiến với Iran dường như vẫn chưa chấm dứt, theo NYT.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra ngay trước khi các nhà lập pháp rời Washington để bước vào kỳ nghỉ kéo dài đến ngày 13 Tháng Bảy. Cuộc tranh cãi cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Nghị quyết quyền tuyên chiến mà Thượng Viện đã thông qua hôm Thứ Ba vẫn còn hiệu lực.
Chính quyền Tổng Thống Trump vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự liên quan đến Iran, và câu hỏi ai mới thực sự có quyền quyết định việc đưa nước Mỹ vào chiến tranh chắc chắn sẽ tiếp tục là chủ đề nóng khi Quốc Hội quay trở lại làm việc vào tháng tới. (KL) [kn]
CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Bị cáo Trần Văn Khải ở thành phố Cần Thơ, lãnh hai năm tù với cáo buộc cướp điện thoại di động của vợ cũ vì “ghen tuông” với người mới của cô này.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 25 Tháng Sáu dẫn cáo trạng cho hay, vào lúc gần nửa đêm 20 Tháng Năm năm ngoái, bị cáo Khải nhận được tin nhắn “Messenger” có hình ảnh cô BT, vợ cũ, đang ngủ với người khác. Nam bị cáo nảy sinh ghen tuông.
Bị cáo Trần Văn Khải (đứng) tại phiên tòa. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)
Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày hôm sau, nam bị cáo chạy xe gắn máy đến tiệm karaoke mà cô T. làm nhân viên, để “nói chuyện” về tấm hình “nhạy cảm” của cô ta.
Đứng trước tiệm karaoke, bị cáo Khải gọi điện nhiều lần nhưng vợ cũ không bắt máy.
Vào lúc trưa cùng ngày, nam bị cáo nhìn thấy cô T. được một người chở trên xe gắn máy từ tiệm karaoke đi ra nên chạy xe đuổi theo.
Sau khi chặn chiếc xe, bị cáo Khải dùng tay kẹp cổ giật chiếc điện thoại di động của vợ cũ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Một lát sau, bị cáo Khải gọi điện cho cha mẹ vợ cũ, nói rằng con gái họ đang qua lại với người đàn ông khác và vu khống rằng anh ta bị người đàn ông đó hành hung.
Nam bị cáo quay về tiệm karaoke tìm vợ cũ, thấy cha vợ cũ đang đứng ở đây nhưng từ chối trả chiếc điện thoại cho cô T.
Mẹ cô T. sau khi thuyết phục con rể cũ trả điện thoại bất thành thì khuyên con gái báo công an. Đến lúc này, bị cáo Khải mới chịu trả điện thoại cho mẹ vợ cũ.
Vụ cướp điện thoại xảy ra tại một tiệm karaoke ở thành phố Cần Thơ. (Hình: Lao Động)
Toàn bộ sự việc bị cáo Khải dùng tay tấn công cô T. rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại đã được camera an ninh ghi lại. Theo kết luận giám định, chiếc điện thoại này trị giá 6 triệu đồng ($227).
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn Khải được giảm án một năm tù so với án sơ thẩm, do được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt, gia đình ‘có công với cách mạng,’ đang nuôi hai đứa con nhỏ, là lao động chính trong nhà.” (N.H.K) [kn]
PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Một ông “có dấu hiệu tâm thần,” được nêu tên tắt là T., ở xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ, bị bạn gái mới quen lừa một bữa ăn hải sản trị giá 16 triệu đồng ($608).
Theo tạp chí Tri Thức (ZNews) hôm 25 Tháng Sáu, sự việc xảy ra tại một nhà hàng hải sản ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, vào đêm hôm trước.
Người đàn ông nằm ra sàn sau bữa ăn tại nhà hàng ở tỉnh Phú Thọ. (Hình: Chụp qua màn hình)
Thời điểm đó, ông T. mời một cô gái mới quen qua mạng xã hội đến nhà hàng. Cô gái này dắt theo nhóm bạn 6, 7 người, trong đó có trẻ em.
Trong bữa ăn, nhóm khách gọi nhiều món hải sản đắt tiền như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, ốc hương cùng nhiều loại đồ uống.
Sau bữa ăn, họ đề nghị nhân viên nhà hàng đóng gói đồ ăn thừa để mang về trước khi lần lượt rời khỏi quán, để ông T. ở lại với “bill” 16 triệu đồng.
Lúc này, người đàn ông bộc lộ dấu hiệu không bình thường nên chủ quán báo công an đến xử lý.
Chủ quán nói: “Phía gia đình người đàn ông đã cung cấp giấy khám tâm thần. Do đó, chúng tôi chấp nhận phần thiệt hại và không yêu cầu truy thu khoản tiền này.”
Một giới chức Công An Phường Việt Trì cho biết, mức giá trong hóa đơn “phù hợp với mặt bằng chung” và “chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.”
Ông T. bị đưa về đồn. Tại đây, người đàn ông tiếp tục được ghi nhận “có biểu hiện không ổn định tâm lý,” “giao tiếp khó khăn” và không chịu ký biên bản.
Nhà chức trách địa phương cho biết họ đang tiến hành xác minh nhân thân, tình trạng sức khỏe của ông T., để làm rõ các tình tiết liên quan.
Sự việc gây bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn ẩm thực, du lịch Phú Thọ.
Vụ việc xảy ra tại một nhà hàng ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Hình: Chụp qua màn hình)
Bên dưới một bài đăng, một Facebooker bình luận ở chế độ ẩn danh: “Nếu mấy bạn kia cũng có giấy tâm thần thì không nói. Đây có thể là mấy bạn kia lừa người tâm thần vào nhận nợ rồi.”
Một ý kiến khác cho hay: “Mai công an triệu tập cái mặt cả nhóm lên thì nhục. Ở nhà chết đói không có đồ ăn hay sao mà phải kéo nhau đi ăn hôi vậy, còn gọi toàn hải sản xa xỉ. Chỉ nghĩ đến miếng ăn, không nghĩ đến khả năng và sự chân thành của người mời à? Đúng là đồ vô đạo đức, kém nhân phẩm hết mức. ‘Miếng ăn là miếng tồi tàn.’ Cha mẹ họ không dạy hay sao?” (N.H.K) [kn]
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tờ Người Lao Động hôm 25 Tháng Sáu đăng một thông báo ngắn gọn rằng họ “chấm dứt hoạt động vào ngày 30 Tháng Sáu,” theo một “quyết định” của Thành Ủy TP.HCM về việc thành lập Cơ Quan Báo và Phát Thanh-Truyền hình TP.HCM.
Cơ quan nói trên kể từ ngày 1 Tháng Bảy chỉ bao gồm đài Truyền Hình TP.HCM (HTV), báo giấy Sài Gòn Giải Phòng và báo Tuổi Trẻ online.
Một trong những sạp báo còn sót lại tại Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)
Trong “thông báo quan trọng” đăng tải hôm 25 Tháng Sáu, tòa soạn Người Lao Động đề nghị các đối tác và khách hàng, cộng tác viên cung cấp thông tin cá nhân để gửi chứng từ nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.
Không chỉ tờ Người Lao Động, danh sách những cơ quan báo chí khác tại Sài Gòn bị ép phải giải thể trong đợt này còn bao gồm các báo Phụ Nữ TP.HCM, Pháp Luật TP.HCM cùng các tạp chí Giáo Dục TP.HCM, Du Lịch TP.HCM, Doanh Nhân Sài Gòn, Kinh Tế Sài Gòn và Khoa Học Phổ Thông.
Theo “quyết định” nêu trên, tổng số cán bộ, phóng viên, viên chức của tám tòa soạn bị bắt buộc giải thể là 553 người.
Đáng nói, ban biên tập, phóng viên của cả tám tờ báo, tạp chí bị “ép chết” đều được ghi nhận “nghiêm chỉnh chấp hành” và không có bất kỳ ý kiến phản kháng nào trên mặt báo cũng như trên mạng xã hội.
Liên quan vụ này, ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên tờ Thanh Niên bình luận trên trang cá nhân: “…Trong cuộc ‘tảo thanh’ vừa rồi và đang còn diễn ra, Thanh Niên là báo của Trung Ương Đoàn nên không bị sứt mẻ gì, thậm chí còn có cơ hội vàng để phát triển hơn. Chứ Tuổi Trẻ sẽ bị chấm dứt báo giấy, chỉ còn bản điện tử (một kiểu ra ơn của cấp trên, không nỡ cạn tàu ráo máng với người tài), nhưng tồn tại kiểu phụ thuộc hoàn toàn, nhất nhất làm gì cũng theo chỉ đạo của ‘trên’ (Thành Ủy, Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương, tổng giám đốc, thậm chí của báo Sài Gòn Giải Phóng) thì ta có thể hình dung số phận sắp tới của nó sẽ như thế nào. Thôi, chấm dứt được rồi, đừng tiếc nữa, ‘ngại ngùng chi, nấn ná chỉ thêm phiền.’”
Báo Người Lao Động và một số báo khác bị “dẹp tiệm.” (Hình: Thanh Niên)
Theo một “điều” trong Luật Báo Chí tại Việt Nam, báo chí có chức năng “tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của đảng,” cũng như “phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội.”
Khái niệm này được hiểu là các báo được lệnh chỉ đưa tin tuyên truyền cho nhà cầm quyền và dập tắt mọi ý kiến phản biện của giới bất đồng để tạo “sự đồng thuận” giả tạo trên mặt báo. (N.H.K) [kn]
WASHINGTON, DC (NVV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, yêu cầu Quốc Hội chi gần $88 tỷ để trang trải chi phí cuộc chiến Iran và một số việc khác, theo CBS News.
Chính quyền Tổng Thống Trump yêu cầu chi khoảng $87.6 tỷ để giải quyết “nhu cầu cấp bách” liên hệ với cuộc chiến Iran, ứng phó với dịch Ebola ở Trung Phi và hỗ trợ nông dân Mỹ.
Hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush chạy dưới biển Arabian hôm 23 Tháng Sáu. (Hình: CENTCOM)
Phần lớn số tiền đó – $67 tỷ – dành cho Bộ Quốc Phòng, gồm $21 tỷ cho đạn dược, $17.3 tỷ cho chi phí hoạt động và $12.1 tỷ cho chương trình bí mật. Chính quyền cho hay Bộ Năng Lượng cần $767.5 triệu liên hệ với cuộc chiến và năng lực nguyên tử của Iran, và Bộ Ngoại Giao cần $300 triệu để bảo vệ và xây dựng Tòa Đại Sứ Mỹ ở quốc gia xung quanh Iran.
Lời yêu cầu này sẽ gặp trở ngại và đẩy một số nhà lập pháp Cộng Hòa vào tình thế nguy hiểm về chính trị, vì nếu chấp thuận, họ sẽ bị coi là ủng hộ cuộc chiến không được lòng dân. Lời yêu cầu này hầu như chắc chắn bị Phía Dân Chủ phản đối, nên khó qua được Thượng Viện.
Một số nhà lập pháp Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ hạn chế quyền của Tổng Thống Trump trong cuộc chiến Iran vì hết kiên nhẫn với cuộc chiến kéo dài gần bốn tháng này, đặc biệt giữa lúc cử tri Mỹ lo lắng về giá cả trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Tháng Mười Một. Trong Tháng Sáu, tám nhà lập pháp Cộng Hòa cùng với phía Dân Chủ bỏ phiếu thông qua nghị quyết thẩm quyền chiến tranh, ra lệnh Tổng Thống Trump rút quân đội Mỹ ra khỏi cuộc chiến Iran, trừ khi Quốc Hội tuyên chiến hoặc cho phép dùng vũ lực quân sự.
“Sau khi lôi nước Mỹ vào cuộc chiến liều lĩnh, bây giờ, ông muốn Quốc Hội giao cho ông thêm hàng chục tỷ để che đậy thiệt hại – trong khi người dân vẫn đang chịu giá cả tăng,” Thượng Nghị Sĩ (TNS) Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, nói về lời yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Trump.
TNS Patty Murray (Dân Chủ-Washington), phó chủ tịch Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện, gọi lời yêu cầu này là “cố gắng lấy thêm hàng chục tỷ đô la để làm những chuyện không liên hệ với những việc ưu tiên của Bộ Quốc Phòng mà lẽ ra nên được cân nhắc thông qua thủ tục chuẩn chi thường niên.”
“Tôi sẽ xem lại kỹ toàn bộ lời yêu cầu này để bảo đảm chúng ta lo cho quân nhân, nhưng tôi sẽ không nhắm mắt đồng ý chi thêm hàng chục tỷ đô la cho cuộc chiến vô cớ, tai hại này,” bà Murray tuyên bố.
TNS Roger Wicker (Cộng Hòa-Mississippi), chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện, cho hay số tiền đó “rất cần thiết” để gia tăng sản xuất đạn, vũ khí.
Chính quyền Tổng Thống Trump cũng yêu cầu chi khoảng $11 tỷ hỗ trợ nông dân Mỹ và $1.4 tỷ giúp chống dịch Ebola ở Trung Phi.
Ngoài ra, chính quyền ông Trump còn yêu cầu Quốc Hội chính thức cho phép bán E15, xăng pha ethanol, để làm giảm giá xăng. (Th.Long)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Văn Chính, 52 tuổi, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên y án năm năm tù với cáo buộc chê xe VinFast VF 3 là “chống nhà nước” hôm 22 Tháng Sáu. Các báo Việt Nam không tường thuật cả phiên xử sơ thẩm lẫn phúc thẩm vụ này.
Chiếc xe VinFast VF 3 khiến ông Phạm Văn Chính vướng vòng lao lý. (Hình: Facebook Phạm Văn Chính)
Hồi năm ngoái, ông Chính, tự xưng “đại tá” trên trang cá nhân, gây chú ý khi liên tục đăng đàn chê bai chiếc xe VinFast VF 3 mà ông mua và gọi đó là “nỗi nhục.”
Luật Sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho bị cáo Chính tại phiên tòa, cho biết quan điểm tranh tụng của ông trên trang cá nhân: “…Hai bài viết [của ông Phạm Văn Chính] là do bất bình cá nhân do mua xe VF3 của công ty Vinfast nhưng lại gặp lỗi nghiêm trọng về chất lượng. Nội dung của hai bài viết thể hiện thái độ bất bình với công ty Vinfast chứ không nhằm chống nhà nước Việt Nam. Vinfast không đồng nhất với nhà nước Việt Nam. Nói cách khác hành vi của tác giả không đủ là một yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại Điều 117 [Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước].”
Luật Sư Sơn đề nghị Hội Đồng Xét Xử phiên tòa “xem xét đến động cơ, mục đích thực sự của người viết [Phạm Văn Chính], mức độ ảnh hưởng xã hội để có quyết định giải quyết vụ án một cách khách quan, công công bằng.”
Tuy vậy, phán quyết tuyên y án của tòa cho thấy lập luận của Luật Sư Hà Huy Sơn bị phớt lờ.
Ông Phạm Văn Chính tự xưng “đại tá” trên trang cá nhân. (Hình: Facebook Phạm Văn Chính)
Trước khi “mất tích” do bị bắt và xử tù âm thầm, ông Phạm Văn Chính viết trên trang cá nhân hồi Tháng Tám năm ngoái: “…Kể từ ngày 14 Tháng Tám, 2025, tôi vẫn ngồi chờ đợi. Chờ VinFast sai công an đến bắt như họ từng làm với bao vụ việc khác. Và rồi cay đắng nhận ra: đất nước này, pháp luật này, tất cả đang nằm trong tay họ. Người dân như tôi chỉ còn biết chờ đợi sự mỉa mai, sự hành hạ từ cả hệ thống và đám dư luận viên ăn lương, và cả bọn cướp tiền được chính phủ [Việt Nam] bảo kê.”
Trong một bài đăng khác, ông Chính kêu gọi cộng đồng mạng: “…Đừng trao trọn niềm tin cho một thương hiệu chỉ vì họ mang danh Việt Nam. Trong ‘kỷ nguyên vươn mình,’ mọi người dân đều xứng đáng được sống trong một xã hội tôn trọng sự thật và bảo vệ người yếu thế. Nếu một doanh nghiệp lớn không hiểu điều đó, thì chính họ đang tự đẩy mình ra khỏi trái tim người Việt.” (N.H.K) [kn]
NEW YORK, New York (NV) – “Seven,” bài đơn ca của Jungkook, thành viên ban nhạc BTS, được hơn 3 tỷ lượt nghe trên Spotify, giúp anh trở thành nghệ sĩ Nam Hàn đầu tiên đạt thành tích này, công ty BigHit Music của ca sĩ 28 tuổi này loan báo hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, theo UPI.
Trong số ca khúc được tung ra khắp thế giới năm 2023, “Seven” là ca khúc duy nhất được hơn 3 tỷ lượt nghe trên Spotify, công ty này cho hay.
Ca sĩ Jungkook trình diễn tại TSX Entertainment ở Times Square, thành phố New York ngày 9 Tháng Mười Một, 2023. (Hình: Jamie McCarthy/Getty Images for TSX Entertainment)
Là bản tình ca nồng nàn về nỗi khao khát được ở bên người thương mỗi ngày, “Seven” kết hợp giai điệu hấp dẫn với tiếng đàn guitar mộc ấm áp và UK garage, dòng nhạc điện tử nổi lên ở Anh đầu những năm 1990.
Hồi Tháng Tư, video bài hát này vượt 600 triệu lượt xem trên YouTube.
Kể từ khi được phát hành tới nay, “Seven” thành công khắp thế giới, từng vươn lên đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ ngay tuần đầu tiên ra mắt và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Official Singles Top 100 ở Anh.
Hiện tại, ban nhạc K-pop BTS của Jungkook đang thực hi65n chuyến lưu diễn thế giới lớn nhất của họ từ trước tới nay, mang tên “Arirang.” (Th.Long) [kn]
QUẬN CAM, California (NV) – Hàng năm, trang mạng xe hơi www.cars.com có nghiên cứu đưa ra danh sách những mẫu xe “Made in America” nhất, với các tiêu chuẩn liên quan đến nơi lắp ráp và số phụ tùng làm tại Mỹ. Trong năm 2026, danh sách này còn quan trọng hơn, khi người dân Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 250 ngày lập quốc của mình. Nhiều người muốn mua những chiếc xe sản xuất nội địa để ủng hộ công ăn việc làm tại Mỹ.
2026 Tesla Model 3 đứng đầu danh sách “made in America” nhất (Hình của nhà sản xuất Tesla)
Danh sách trong năm nay chỉ ra những thay đổi đáng chú ý của ngành công nghiệp xe hơi. Tổng cộng 379 mẫu xe đời 2026 được phân tích để chọn ra 86 mẫu xe đủ điều kiện. Cả hai con số này đều giảm so với năm 2025 (400 và 99). Đây là mức giảm khá đáng kể. Một trong những nguyên nhân chính là do nhiều mẫu xe điện từng đạt thứ hạng cao trong những năm trước đã ngừng sản xuất. Tesla là một ví dụ: Hãng xe có trụ sở tại Texas này đã ngừng sản xuất mẫu sedan Model S và mẫu SUV Model X. Một ví dụ khác là mẫu Volkswagen ID.4; từng được sản xuất tại Tennessee và đứng vị trí thứ 3 trong danh sách năm 2024, nay ngừng sản xuất phiên bản 2026.
Bên cạnh vấn đề số lượng xe điện trong danh sách giảm, một xu hướng khác đang hình thành: nhiều mẫu xe có tỷ lệ phụ tùng sản xuất nội địa cao hơn. Điều này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chuỗi cung ứng, nhằm đưa một phần hoạt động sản xuất quay trở lại trong nước Mỹ. Nhóm 10 mẫu xe dẫn đầu trong bảng xếp hạng năm 2026 đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 70% trong hai năm liên tiếp, mức cao nhất kể từ khi năm 2020. Nhiều mẫu xe thăng hạng nhờ việc gia tăng tỷ lệ phụ tùng nội địa. Thí dụ như Jeep Grand Cherokee (xếp thứ 4) đã lên 66 bậc sau khi tăng 14% tỷ lệ phụ tùng sản xuất tại Mỹ/Canada. Hay là Lexus TX 350, mẫu xe tăng 34 bậc nhờ chuyển sang sản xuất toàn bộ động cơ và hộp số tại Mỹ.
Những thay đổi chiến lược của các hãng xe đều nhắm đến nhân tố quan trọng nhất: khách hàng. Từ việc sản xuất các mẫu xe, hệ truyền động cho đến định mức giá bán, các hãng sản xuất đều đang nỗ lực để bảo đảm nguồn hàng phù hợp tại các đại lý, đáp ứng nhu cầu đa dạng và thay đổi của khách hàng.
Sau đây là 10 mẫu xe “made in America” nhất, và nơi chúng được lắp ráp:
1- 2026 Tesla Model 3: $36,990 – Fremont, Calif.
2- 2026 Tesla Model Y: $39,990- Fremont, Calif., hay Austin, Texas
3- 2026 Jeep Gladiator: $39,820- Toledo, Ohio
4- 2026 Jeep Grand Cherokee: $38,920 – Detroit
5- 2026 Honda Ridgeline: $40,795 – Lincoln, Ala.
6- 2026 Honda Odyssey: $42,795 – Lincoln, Ala.
7- 2026 Lexus TX 350: $56,740 – Princeton, Ind.
8- 2026 Honda Accord: $28,395 – Marysville, Ohio
9- 2026 Acura MDX: $51,800- East Liberty, Ohio
10- 2026 Honda Passport: $44,950 – Lincoln, Ala.
Một chi tiết đáng chú ý: thương hiệu Honda và Acura (thuộc tập đoàn Honda) chiếm đến 5 vị trí trong danh sách. (HD)
ORANGE COUNTY, California (NV) – Số người trưởng thành dưới 35 tuổi tại Mỹ sống cùng cha mẹ đạt mức cao kỷ lục 25.2 triệu người trong năm 2025, vượt cả thời điểm đại dịch COVID-19, theo Fast Company dẫn báo cáo mới đây của Realtor.com.
Con số này cho thấy một thay đổi lớn trong đời sống gia đình và thị trường địa ốc Mỹ. Với nhiều người trẻ, ở lại nhà cha mẹ không còn đơn giản là lựa chọn gia đình hay thói quen văn hóa. Đó là cách họ xoay xở khi tiền thuê nhà, giá nhà và lãi suất vay mua nhà cùng tạo áp lực quá lớn.
Một gia đình nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trong nhà. Năm 2025, số người Mỹ dưới 35 tuổi sống cùng cha mẹ lên mức kỷ lục 25.2 triệu người. (Hình minh họa: Storyblocks.com)
Theo Realtor.com, khoảng một phần ba số người trưởng thành dưới 35 tuổi hiện sống cùng cha mẹ. Đáng chú ý hơn, phần lớn họ không phải là những người đứng ngoài thị trường lao động. Trong nhóm từ 25 đến 34 tuổi sống tại nhà cha mẹ, khoảng 70% vẫn có việc làm. Điều đó cho thấy vấn đề chính không phải là thiếu việc làm, mà là thu nhập không theo kịp chi phí nhà ở.
Hannah Jones, kinh tế gia cao cấp của Realtor.com, nói với Fast Company rằng sự chậm trễ của người mua nhà lần đầu đang cho thấy một thị trường ngày càng khó gia nhập.
“Người mua nhà lần đầu đang bước vào thị trường nhà ở muộn hơn, với số lượng ít hơn, và phải đối mặt với trở ngại lớn hơn nhiều so với bất kỳ thế hệ nào trước đây,” bà Jones nói.
Bà nói thêm rằng mỗi người trưởng thành còn ở trong căn phòng thời thơ ấu đồng nghĩa với một hộ gia đình chưa được hình thành, một hợp đồng thuê chưa được ký và một căn nhà đầu tiên chưa được mua.
Sự trì hoãn đó phản ánh rõ trong độ tuổi của người mua nhà lần đầu. Theo dữ liệu được Realtor.com dẫn lại, tuổi điển hình của người mua nhà lần đầu tại Mỹ nay đã lên 40. Trong nhiều thập niên trước, con số này thường ở gần 30 tuổi.
Vấn đề nguồn cung nhà ở
Vấn đề lớn nhất vẫn là nguồn cung nhà ở. Trang mạng Realtor.com ước tính Mỹ đang thiếu khoảng 4 triệu căn nhà. Khoản thiếu hụt này bắt nguồn từ giai đoạn xây dựng chậm lại sau khủng hoảng tài chính năm 2008, rồi kéo dài qua nhiều năm khi số nhà mới không theo kịp nhu cầu lập hộ gia đình mới.
Trong năm 2025, giá nhà niêm yết trung vị (median) trên toàn quốc là $430,000, cao hơn 34.4% so với năm 2019. Cùng thời gian đó, giá thuê trung vị lên $1,673 một tháng, tăng 17.9%. Khi cả việc mua nhà lẫn thuê nhà đều phải trả giá đắt hơn, phòng ngủ cũ trong nhà cha mẹ trở thành lựa chọn còn lại của hàng triệu người trẻ.
Nếu việc sống cùng cha mẹ là một chiến lược tài chính rõ ràng, chẳng hạn ở lại vài năm để tiết kiệm tiền trả trước khi mua nhà, thì nó có thể giúp một số người bước vào thị trường sớm hơn so với việc phải tự thuê nhà. Nhưng Jones cảnh báo rằng không phải ai cũng ở trong hoàn cảnh ấy. Với nhiều người, ở lại nhà cha mẹ không phải là đường băng để tiến tới mua nhà, mà chỉ là cách để tránh rơi vào tình cảnh tệ hại hơn.
Một dấu hiệu đáng chú ý là người trẻ không chỉ ở lại nhà cha mẹ ở tuổi đôi mươi. Nhóm đầu tuổi 30 cũng ngày càng khó dọn ra riêng. Theo Realtor.com, tỉ lệ người từ 30 đến 34 tuổi sống cùng cha mẹ đã tăng từ 7.1% năm 2000 lên 12.7% năm 2025, gần gấp đôi sau 25 năm. Hiện có khoảng 3 triệu người trong nhóm tuổi này sống tại nhà của cha mẹ, so với 1.4 triệu người được thống kê hồi đầu thế kỷ 21.
Theo bà Jones, nhiều người từng phải ở lại nhà cha mẹ khi còn ở cuối tuổi 20 trong thời đại dịch nay đã bước sang đầu tuổi 30, nhưng vẫn chưa thể dọn ra riêng. Điều này cho thấy tuổi mua nhà lần đầu tăng lên chủ yếu vì ngày càng ít người trẻ đủ tiền mua nhà, chứ không phải vì họ thong thả chờ thêm vài năm để chuẩn bị tài chính tốt hơn.
Bỏ lỡ cơ hội tích lũy tài sản
Báo cáo cũng cho thấy sự khác biệt giữa nam và nữ trong nhóm người trưởng thành sống cùng cha mẹ. Ở nhóm 18 đến 24 tuổi, tỉ lệ nam và nữ gần như ngang nhau. Nhưng trong nhóm 25 đến 29 tuổi sống tại nhà cha mẹ, nam giới chiếm 57.4%. Ở nhóm 30 đến 34 tuổi, tỉ lệ này tăng lên 60.6%.
Dù khác biệt theo giới tính ra sao, hệ quả kinh tế không chỉ nằm trong từng gia đình. Theo Jones, 25.2 triệu người trưởng thành sống cùng cha mẹ là một nhu cầu nhà ở rất lớn mà thị trường chưa đáp ứng được. Trong một thị trường dễ thở hơn, nhiều người trong số họ có thể đã thuê căn hộ đầu tiên, mua căn nhà đầu tiên, hoặc lập gia đình riêng.
Chi phí dài hạn cũng rất lớn. Nhà ở từ lâu là một trong những con đường quan trọng nhất để các gia đình ở Mỹ tích lũy tài sản. Mỗi năm người trẻ trì hoãn mua nhà là một năm họ chưa thể bắt đầu tích lũy vốn chủ sở hữu từ căn nhà đầu tiên.
Theo nghiên cứu trước đây của Realtor.com, người mua nhà trước tuổi 30 có tài sản ròng ở tuổi 50 cao hơn tới 22.5% so với những người mua nhà lần đầu ở độ tuổi 40. Vì vậy, việc người trẻ phải ở lại nhà cha mẹ không chỉ là câu chuyện bữa cơm gia đình đông hơn hay phòng ngủ cũ được dùng lâu hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy nấc thang đầu tiên của thị trường nhà ở đang ngày càng khó bước lên.
Cho đến khi nguồn cung nhà giá khởi đầu được cải thiện rõ rệt, nhiều người trẻ ở Mỹ sẽ tiếp tục bị giữ lại bên lề thị trường thuê nhà và mua nhà. Với họ, trưởng thành không thể bắt đầu bằng một căn hộ riêng hay căn nhà đầu tiên, mà lại là những con số tính toán chật vật: có việc làm vẫn chưa đủ để ra riêng. (Ng.Tr)[T.C.]
Sự kiện nóng hổi nhất của “thời sự Trump” là cuộc chiến diệt… tảo. Gọi là “cuộc chiến” có lẽ không quá lời vì lính tráng đã được đưa đến “mặt trận” Hồ Phản Chiếu (The Lincoln Memorial Reflecting Pool). Chỉ vài ngày sau khi việc đại tu và sơn phết lòng hồ hoàn thành, tảo đã xuất hiện đầy mặt hồ và lớp sơn mới bị bong tróc.
Hồ Phản Chiếu nhìn từ đài quan sát trên “tháp bút chì” Washington Monument, khi công trình cải tạo chưa hoàn thành (Hình: Trúc Phương/Người Việt)
Khi “đầm lầy được tát cạn”
Phát biểu với giới báo chí ngày 22 Tháng Sáu, Tổng Thống Trump khẳng định sự bùng phát của tảo xanh và tình trạng lớp phủ polyurethane bị bong tróc không liên quan gì đến dự án cải tạo hấp tấp Hồ Phản Chiếu tốn đến $16.4 triệu. Trump đưa ra những giải thích mơ hồ mà ông cho là nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp cực nhanh của Hồ Phản Chiếu.
Theo Trump, quá trình cải tạo đang diễn ra suôn sẻ thì đám phá hoại mang theo dao và phân bón và bắt đầu phá bĩnh. “Chúng bỏ phân vào nước, có người nói vậy. Nếu bỏ phân bón vào nước, tảo sẽ sinh sôi… Bọn chúng đã làm gì đó để tạo ra tảo.”
Về những mảng polyurethane bong tróc nổi trên mặt hồ, Trump nói “ai đó” đã rạch hồ, “trong đêm tối,” “có lẽ bằng dao rọc giấy hoặc loại dao nào đó”…
Katie Martin, phát ngôn viên Bộ Nội Vụ (nơi quản lý Cơ Quan Công Viên Quốc Gia – NPS), cho biết năm người đã bị bắt vì hành vi phá hoại, và năm người khác bị lập biên bản phạt. Danh tính những người bị bắt và bị phạt không hề được công bố. Tài liệu chính quyền liên bang mà tờ The New York Times tiếp cận cho thấy, dù NPS phát hiện hai vết cắt trên phần xốp nằm giữa các khe nhưng những vết cắt này không liên quan đến lớp phủ “màu xanh cờ Mỹ” bị bong tróc hay tình trạng “tảo nở hoa.”
David Carter Hearn, 67 tuổi – vận động viên đua xe đạp và từng ba lần dự Olympic ở môn đua canoe – thuật rằng ông bị bắt ngày 19 Tháng Sáu và bị buộc tội phá hoại tài sản công. Trong thực tế, Hearn chỉ cúi xuống chạm vào một mảng sơn bị bong tróc lẫn trong đám tảo. Trong cuộc phỏng vấn của The New York Times, đương sự nói, “Tôi chỉ là một công dân tò mò và quan tâm sự việc.”
Ngoài việc cáo buộc hành vi phá hoại, ngày 22 Tháng Sáu, Trump, một lần nữa, lại đổ thừa tổng thống tiền nhiệm.
“Barack Hussein Obama, các bạn đã nghe nói về hắn bao giờ chưa?,” Trump hỏi các phóng viên. Cần nhắc lại, trong giai đoạn 2010-2012, chính quyền Obama từng chi hơn $35 triệu để trùng tu Hồ Phản Chiếu. Chỉ một tháng sau khi hoàn thành, hồ bị tảo xanh phủ dày đặc và hồ vẫn bị rỉ hàng triệu gallon nước mỗi năm.
Nói chung, Hồ Phản Chiếu đã gặp vấn đề rò rỉ và tảo nở suốt nhiều thập niên. Đáng lý phải khảo sát và nghiên cứu kỹ hơn để giải quyết tận gốc vấn đề, Trump vội vã thực hiện dự án khi ký hợp đồng (theo hình thức chỉ định thầu) với hai công ty – một hợp đồng $14.7 triệu trao cho Atlantic Industrial Coatings (trụ sở tại Virginia) để phủ lớp chống thấm màu “xanh cờ Mỹ”; và một hợp đồng $1.7 triệu thuộc về công ty Greenwater Services (trụ sở tại Ohio) để lắp hệ thống mới xử lý nước.
Tháng Tư, khi công bố dự án Hồ Phản Chiếu, Trump kể rằng ông được “truyền cảm hứng” từ “một người bạn giấu tên” đến thăm từ Đức. Khi gặp Trump, “người ấy” nhận xét rằng hồ “quá bẩn,” “ghê tởm” và “không xứng tầm với nước Mỹ.”
Ban đầu, Trump nói, dự án tốn $1.8 triệu. Cuối cùng, chi phí thực tế hơn $16 triệu. Ngày 4 Tháng Sáu, Trump hào hứng khẳng định lớp sơn mới ở lòng hồ “bền từ 50 đến 100 năm.” Ngày 17 Tháng Sáu, sau khi hồ được bơm đầy trở lại, Bộ Nội Vụ thông báo trên X (Twitter), rằng “công nghệ tạo bọt khí nano tiên tiến tiêu diệt tảo rất hiệu quả” và khẳng định hồ bây giờ “trong vắt.” Vài ngày sau, nước chuyển về màu xanh lục.
Thế là NPS đổ thuốc tẩy và một số hóa chất khác xuống để diệt tảo. Tiếp đó, lớp sơn “màu xanh cờ Mỹ” dưới đáy hồ bắt đầu tróc. Ngày 22 Tháng Sáu, Hồ Phản Chiếu lại được tháo nước để “súc” lại. Đáng lý phải “bắt đền” nhà thầu Atlantic Industrial Coatings, Trump lại nói, “những gì mà bọn phá hoại tồi tệ gây ra thực sự là sự xúc phạm đối với cả hai vị tổng thống George Washington và Abraham Lincoln, và chúng cần phải bị xử lý thích đáng.”
Nhận xét trên thật ra cũng là một sự “xúc phạm” đối với những người Mỹ bình thường thật sự muốn biết kẻ nào, “trong bóng đêm,” có thể bạo gan cầm dao rạch một đường dài 350 feet (khoảng 107 m) mà không hề bị phát hiện. Khi được hỏi có bằng chứng nào – chẳng hạn ảnh hoặc video, Trump đáp: “Khi có một vết rạch 350 feet, tôi nghĩ là 350 chứ không phải 250, từ đầu này sang đầu kia, thì anh có coi đó là bằng chứng không? Anh có nghĩ đó là bằng chứng không… Anh phải đến gặp NPS. Họ sẽ cho anh xem, hoặc gặp ông bộ trưởng (Nội Vụ), nhưng tôi đã tận mắt thấy. Bọn chúng đã rạch, rạch một cách rất bạo. Phần đáy hồ cũng vậy, chúng rạch rồi cạy lên…”
Sự việc đang thu hút sự quan tâm công chúng. Những ngày qua, dân hiếu kỳ rủ nhau “lảng vảng” quanh bờ hồ. Họ chụp hình. Có người thậm chí vớt mảng sơn tróc để đem về làm kỷ niệm, vì đó là “một mảnh của lịch sử”…
“Ác nhân” Scenedesmus ở Washington DC liên quan gì đến Giáo Chủ Mojtaba Khamenei?
Giới khoa học gọi loại tảo đang “nở hoa” ngập Hồ Phản Chiếu là Scenedesmus, cái tên thoạt nghe tưởng là siêu ác nhân ngoài hành tinh mới xuất hiện ở Washington, DC (một số nhà khoa học khác gọi nó là Desmodesmus)…
Vấn đề tảo ở Hồ Phản Chiếu, được Trump “đẩy lên” thành chủ đề thời sự, cho thấy một phần cá tính Trump, khi ông làm hỏng điều gì thì trách nhiệm nhất thiết phải thuộc về kẻ khác. Vụ việc khiến liên tưởng đến thất bại của Trump trong cuộc chiến với Iran.
“Tảo nở hoa” trên Hồ Phản Chiếu, chụp ngày 12 Tháng Sáu (Hình: Trúc Phương/Người Việt)
Vấn đề Iran và câu chuyện Hồ Phản Chiếu, dù khác nhau hoàn toàn về quy mô lẫn tầm quan trọng, lại có không ít tương đồng. Trong cả hai trường hợp, trước khi bắt tay thực hiện, Trump luôn nhắc lại sai lầm và thất bại của người tiền nhiệm; và khẳng định ông sẽ sửa lại để mọi thứ đẹp và tốt hơn.
Trong cả hai vụ, Trump đều hành động mà không có kế hoạch chi tiết và hoàn toàn phớt lờ ý kiến chuyên gia. Như nhiều lần trong nhiều vụ, ông nói ông là “chuyên gia về hồ,” rằng “không ai rành về hồ bằng tôi.” Về Hồ Phản Chiếu, nhiều người từng nhắc rằng tảo phát triển vào mùa Hè là điều khó tránh; và việc sơn lớp đáy là không bền và rất dễ bong tróc khi nước trong hồ tăng nhiệt do thời tiết nóng bức.
Sau khi lấy mẫu nước, Rosalina Stancheva Christova, giáo sư sinh thái học thủy sinh thuộc Đại Học George Mason ở Virginia, cho biết tảo Desmodesmus (theo cách gọi của bà) phát triển khắp khu vực, đặc biệt thời điểm này trong năm. Tình trạng nước nông, tĩnh lặng, ánh nắng gay gắt và không có bóng râm che phủ vô hình trung trở thành điều kiện lý tưởng để tảo phát triển mạnh hơn.
Giáo Sư Christova nói thêm, “hiện tượng này xảy ra mỗi mùa Hè nhưng có vẻ việc xáo trộn hồ trong quá trình cải tạo đã đẩy nhanh quá trình này.” Nói cách khác, việc “tảo nở hoa” không liên quan đến hành động phá hoại có chủ ý.
Với vụ Iran, nhiều người cũng nhắc rằng Tehran sẽ phong tỏa eo biển Hormuz và chiến dịch quân sự tốn kém chưa chắc lật đổ được chế độ Tehran. Trump phớt lờ tất. Trong cả hai trường hợp, sự đổ lỗi hoặc viện dẫn nguyên nhân giờ rất kém tính thuyết phục, bởi hậu quả rõ ràng đến mức dù xảo ngôn kiểu gì cũng không thay đổi được sự thật. Tảo “xanh mướt” trên mặt Hồ Phản Chiếu là sự thật. Xăng tăng giá là sự thật. Và còn nhiều sự thật khác.
Hai vụ hoàn toàn khác nhau nhưng thể hiện chính xác con người Trump và cách hành xử của ông. Giờ đây, Trump không còn cách nào khác là “thử lại,” tìm cách sửa sai trong khi khăng khăng “tôi có không có lỗi.” Sửa lại một cái sai, theo cách như thế nào, cũng không thể gọi đó là chiến thắng, kể cả khi cái sai thật sự sửa được.
Nội dung thỏa thuận sơ bộ với Iran cho thấy Mỹ đã thua trắng tay. Với Hồ Phản Chiếu, nó đang được rút nước ra để làm sạch lại. Vài tuần trước, khi được hỏi về kế hoạch bảo trì và ngăn ngừa tảo, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Taylor Rogers nói: “Nhờ có Tổng Thống Trump, lớp lót mới và các vật liệu tiêu chuẩn công nghiệp sẽ giúp bịt kín vĩnh viễn Hồ Phản Chiếu. Trước đây, hồ từng bị rỉ 16 triệu gallon nước mỗi năm và gây lãng phí vô số tiền thuế của dân.”
“Nhờ có Trump,” người Mỹ giờ lại tiếp tục đóng thuế để Trump… “nuôi tảo” và cứu cả sự sụp đổ kinh tế Iran. Có quá nhiều “mùi thực tế” ngày càng khó “ngửi.” Như một sự “tình cờ” trớ trêu, tảo Scenedesmus còn có biệt danh là “Chuột Ốm Chết Sình” (Skinny Dead Mouse). [kn]
Do hoàn cảnh phát sinh, văn học hải ngoại khác với văn học trong nước, khác với văn học miền Nam trước đây. Tôi xin nêu lên, hay đúng hơn, nhấn mạnh một vài nét riêng của văn học hải ngoại. Ngồ ngộ, là lạ, vui vui…
(Từ trái qua) Trần Doãn Nho, Cung Tích Biền, Thành Tôn, Phạm Phú Minh, Phạm Phú Thiện Giao (VOA), Trịnh Y Thư, Lê Hân, chị Cung Tích Biền, chị Trần Doãn Nho, chị Diệu Chi (bà xã Nguyễn Mộng Giác). (Hình: TDN cung cấp)
Tự phát
Họ thoát ra khỏi đất nước, vội vã, tất tả, hoảng loạn, trôi dạt vô hướng, để bắt đầu lại từ con số “không.” Trong tình huống đó, im lặng chịu đựng và chấp nhận hoàn cảnh là điều duy nhất; thảng hoặc nếu có ai cầm bút viết lên một cái gì đó, thì chỉ là tiếng kêu than tuyệt vọng cá nhân, mỗi người một kiểu, một cách. Đó là những phản ứng nhân sinh tự nhiên, tự phát từ thân phận lạc loài của những người, thoắt cái, bỗng nhiên trở thành con sâu cái kiến lạc loài vô xứ. Cho đến một lúc, khi những tiếng kêu đơn lẻ, rời rạc đó kéo dài, gắn kết với nhau, nương tựa nhau, biến thành một tiếng kêu tập thể. Chẳng khác gì những câu hò câu hát vu vơ trên ruộng đồng hợp thành văn chương bình dân, những tiếng kêu tự phát trong sự đụng độ tàn nhẫn với cuộc sống kết hợp lại thành văn học hải ngoại.
Chẳng thế mà, nhà văn Lê Thị Huệ nói thẳng, không một chút ấp a ấp úng:
“Thế giới chữ nghĩa nghệ thuật hải ngoại là một thứ sinh hoạt vô tổ chức. Không có chính phủ nào ra lệnh phải sáng tác theo chỉ đạo nào. Không có nền chính tả học đường nào kiểm soát những điều chúng tôi viết. Ai muốn viết gì thì viết. Ai muốn xuất bản gì thì xuất bản. Ai muốn phê bình gì thì phê bình. Một thế giới cực kỳ vô tổ chức vô địa lý vô quốc gia. Thế nhưng cũng từ đó chúng tôi tự kỷ luật (self-discipline).” [1]
Một phát biểu chắc nịch, lạ tai, tưởng như “quá đáng,” nhưng hoàn toàn chính xác.
Tự phát, cũng có nghĩa là tự do.
Nói như Hoàng Hưng, trước sau, văn học hải ngoại là nền văn học “không có ai lãnh đạo và không chịu sự lãnh đạo của ai.” [2]
Tự túc
hải ngoại, nơi tiếng Việt chỉ như một ngôn ngữ ký sinh, không ai có thể kiếm sống bằng nghề viết lách. Một là, số lượng độc giả văn chương quá giới hạn, đã ít ỏi lại phân tán khắp nơi trên thế giới; hai là, ai cũng có thể kiếm sống một cách dễ dàng bằng cách đi làm ở các hãng xưởng; ba là, nhu cầu hội nhập lớn hơn nhu cầu bảo tồn. Nếu còn ở lại Việt Nam, nhiều nhà văn (nổi tiếng ở hải ngoại hiện nay) rất có thể chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện viết lách. Đơn giản là vì họ sống trong môi trường của mình, chan hòa tiếng mẹ đẻ, chẳng cần phải sử dụng nó để trải lòng. Ra hải ngoại, tiếng Việt trở thành ngôn ngữ bên lề, có nguy cơ biến mất, và chính điều đó, lạ thay, lại kích thích một nhu cầu bức thiết: tìm lại quê hương qua hơi hám chữ nghĩa. Viết là sống lại một cuộc sống thân quen đã bị đánh cắp. Viết cũng là một cách đối phó với những xa lạ bị áp đặt. Phổ biến chúng với đồng hương là một cách sưởi ấm nhau bằng ký ức, tiếng nói, hơi văn và vần điệu.
Mô tả hình ảnh một người bạn văn mê viết, Nguyễn Hưng Quốc kể:
“Bạn tôi, Hoàng Ngọc-Tuấn…. Anh dạy nhạc. Anh viết trong các giờ giải lao. Nhiều lúc, lúc đám học trò ngồi tập đánh đàn, anh lôi laptop ra viết hay dịch cái gì đó. Thỉnh thoảng dừng lại, dặn dò học trò một lát, rồi lại viết hay dịch tiếp. Vậy mà anh cũng viết và dịch được cả khối truyện và thơ. Tối, sau khi vợ con đi ngủ hết, anh lại ngồi vào bàn làm việc đến 2,3 giờ sáng. Nếu không viết thì dịch; nếu không dịch thì đọc và chọn bài để đưa lên tờ báo mạng Tiền Vệ. Anh em, bạn bè của anh không ai ngạc nhiên khi nhận được email anh gửi lúc 2, 3 giờ sáng cả. Có khi còn muộn hơn nữa. Tối nào cũng thế. Cũng thức. Cũng, trong khuya khoắt, một mình lui cui với chữ nghĩa. Anh gọi đó là hobby. Nhưng nhiều người thì gọi đó là một cuộc hành xác.” [3]
Các sáng tác, ở miền Nam trước đây, khi viết xong, muốn được đăng báo hay phát hành sách đòi hỏi một số điều kiện: thông qua sự xét duyệt của báo hay của nhà xuất bản, rồi qua kiểm duyệt của nhà nước và cuối cùng, qua sức mua của thị trường. Sáng tác ở trong nước hiện nay có lẽ cũng như thế.
Ở hải ngoại, tình hình hoàn toàn khác. Hầu như để có tác phẩm văn chương, tác giả nào cũng phải tự mình “lo liệu” từ đầu đến cuối. Tự viết, tự phát hành trên trang mạng (hay facebook) của mình hay tự bỏ tiền ra in ấn, rồi gửi đi…biếu bạn bè và độc giả, đôi khi chẳng phải thông qua việc biên soạn của bất cứ ai và qua thủ tục kiểm duyệt (của cơ quan hữu trách). Tóm lại, sản phẩm văn chương đi trực tiếp từ tác giả đến độc giả, không qua một trung gian nào, kể cả thị trường. Đối với tác giả, tác phẩm tự nó, đã là một lợi nhuận; sự hiện diện của nó, đã là một đền đáp. [4]
Tự biên tự diễn
“Văn học hải ngoại,” một nhóm chữ mới thoạt nghe, có vẻ như để chỉ một hệ thống, một hoạt động có tổ chức, có tài trợ, có đường lối chỉ đạo. Thực ra, nó hoàn toàn là kết hợp ngẫu nhiên của những nỗ lực cá nhân rời rạc, lẻ tẻ và thậm chí, tùy hứng. Không hội nhà văn, không trường viết văn, không ngân sách tài trợ, không nhuận bút, đã thế, không hề được khuyến khích hay ca ngợi, mà còn bị chỉ trích hay tẩy chay, khi lỡ phạm sai lầm. Làm văn chương, lắm khi, là nghiệp chướng!
Văn chương hải ngoại không những “rẻ như” mà còn “rẻ hơn” cả bèo (của Tản Đà). Nói cho đúng, vô giá. Còn nhớ, khi mới ra hải ngoại, lần đầu tiên tôi có một truyện ngắn đăng trên tạp chí Văn Học. Chờ lâu không thấy động tịnh gì, tôi gửi thư cho chủ bút Nguyễn Mộng Giác, nhắc xa nhắc gần về chuyện nhuận bút. Anh gửi ngay cho tôi một cái “Money Order” (Phiếu chuyển tiền) [5] 30 dollars, nói là để tôi mua tem dùng khi gửi bài đến tòa soạn. Đã từng nhiều lần nhận được tiền nhuận bút thời trước 1975, nên vui thì vui, nhưng vẫn cảm thấy hụt hẫng vì cách trả tiền không mấy bình thường này. Sao lại tiền mua tem mà không phải tiền “nhuận bút” (潤筆 = tiền trả cho ngòi bút)! Mãi cho đến khi gặp nhau, tôi mới hay, người chủ bút đã gói ghém trong thư một nhắn nhủ tế nhị: văn chương hải ngoại không – thậm chỉ chẳng liên quan gì đến – nhuận bút. Làm (một tạp chí) văn chương không phải là kinh doanh, mà là thực hiện một nghĩa vụ: bỏ công sức và tiền túi ra để nuôi nấng nó.
Đây là hình ảnh của Mai Thảo, chủ biên tạp chí “Văn,” qua vài nét phác họa của Ngô Thế Vinh:
“Khó có thể tưởng tượng cảnh sống đạm bạc của nhà văn Mai Thảo trên đất nước Mỹ. Chỉ là một căn phòng 209 rất nhỏ trên lầu hai của một chung cư dành cho người cao niên ngay phía sau hẻm nhà hàng Song Long. Chỉ có một bàn viết, chiếc giường đơn với nơi đầu giường là một chân đèn chụp rạn nứt và dưới gậm giường mấy chai rượu mạnh; trên vách là mấy tấm hình Mai Thảo; đặc biệt là tấm ảnh phóng lớn có lẽ chụp trước 1975, Mai Thảo cao gầy ngồi trên bậc thềm nhà cùng với nhà thơ Vũ Hoàng Chương mảnh mai trong áo dài the, phía dưới là một kệ sách. (…) Căn phòng nhỏ hẹp ngày nóng đêm lạnh ấy là không gian sống và cũng là toà soạn báo Văn của Mai Thảo. Mỗi lần tới thăm anh, tôi vẫn để ý tới chiếc bàn viết lữ thứ của Mai Thảo kê sát khung cửa sổ thấp nhìn thoáng ra bên ngoài. Rồi tới kệ sách, không có nhiều sách Mai Thảo, chỉ có ít cuốn sách tiếng Pháp, mấy số báo Văn, đôi ba cuốn sách mới bạn văn gửi tặng anh.” [6]
Riêng tôi, gần cả chục năm cộng tác với tạp chí “Văn Học,” tôi chứng kiến khá đầy đủ cái cảnh làm việc đơn thân độc mã của chủ bút Nguyễn Mộng Giác. Ngoài việc chuyên chỉ đi “cày” ca hai tại một công ty điện thoại để nuôi sống gia đình, anh dành tất cả thì giờ còn lại cho “Văn Học.” Để cho báo được phát hành và đến tay người nhận một cách đều đặn, anh bao sân đủ thứ việc không có tên gọi: gửi email vòng vòng “xin” bài của các tác giả, đánh máy bài (của một số tác giả chưa/không biết sử dụng máy vi tính), tự dàn trang, mang đi thuê in; báo in ra, lại huy động vợ con (và bạn bè) đi chở báo, ngồi xúm nhau đóng gói, đi bưu điện gửi báo, rồi đi thu tiền bán báo ở một vài tiệm sách (chỉ đếm được trên đầu ngón tay)… Không bị con “ma” văn chương “ám,” không thể nào duy trì tờ “Văn Học” trong gần hai thập niên như thế.
Ngôi nhà Nguyễn Mộng Giác ở Quận Cam, cách khu thị tứ Phước Lộc Thọ chỉ năm bảy phút lái xe, là nơi đón tiếp nhiều bạn văn từ khắp nơi, kể cả một số thuộc giới viết lách ở trong nước, ghé thăm. Để trả lời cho một nhà văn Hà Nội muốn đi “tham quan” tòa soạn của tờ báo hải ngoại “Văn Học” (“nghe nói” được tư bản Mỹ tài trợ) bề thế đến mức nào, chủ bút Nguyễn Mộng Giác chỉ cái máy vi tính nằm ở góc nhà, xong chỉ vào người mình, rồi dắt khách ra nhà để xe, chỉ hàng ngàn cuốn “Văn Học” còn chất đống ở đó, bảo: “Thưa anh, tòa soạn báo Văn Học chỉ gồm có mấy thứ: nó và tôi và… kho chứa, báo cũ cứ chất lên mãi, chưa biết sẽ xử trí thế nào.”
Tự… vong thân
Chấn động văn hóa biến người di dân luôn luôn sống trong tình trạng bất ổn của môi trường lai ghép, pha trộn, xô lệch, bất ổn. Thể hiện trong văn chương, đó là một thách đố. Về đạo lý, giữa “vọng nội” và “vọng ngoại,” giữa truyền thống và lai-căng. Về chính trị, giữa trung thành và phản bội; giữa chối bỏ và níu kéo. Về ngôn ngữ, giữa giữ gìn và phá bỏ. Hội nhập thành công vào xứ người là xé bỏ lai lịch. Giữ gìn thành công ngôn ngữ và truyền thống của mình là ly khai với hiện thực. Cách này hay cách kia đều đưa đến tình trạng “vong thân” (alienation), tự đánh mất mình. Viết trong thân phận di dân, nhất là di dân tị nạn, là một vong thân kép, tự đánh mất mình hai lần. Nhà văn vừa xa lạ đối với chỗ mình đang ở (đất tạm dung) lại vừa xa lạ nơi mình muốn (nói) về. Cả hai, xứ người và quê hương, đều xa lạ. Không có chỗ nào là “nhà” thực sự. Và đều bị/được cả hai cư xử như “người khác.” Hắn không thuộc về nơi nào cả. Căn cước bản thân của hắn, rốt cuộc, là một tách rời, ly khai.
Viết với hắn, do đó, luôn luôn là một đong đưa, chập chờn, nghiêng ngả. Ca tụng nơi đang tạm cư là mất gốc; khát khao muốn trở về nơi chốn cũ là phụ bạc. Cảm thấy ngập ngừng khi viết, cảm thấy hụt hẫng khi đọc lại. Ấy thế mà vẫn cứ muốn viết, viết hoài. Với hắn, trạng thái vong thân, vô hình trung, trở thành một kích thích để được hiện hữu như một cá thể văn chương. [hp]
———————–
[1] Lê Thị Huệ, Vài Nét Về Sự Khai Phá Nền Văn Chương Tiếng Việt Hải Ngoại
[4] “Ra mắt sách,” hiện tượng sinh hoạt văn chương chữ nghĩa phổ biến trong cộng đồng người Việt, là một cách giới thiệu, một hình thức chia sẻ hơn là rao bán sản phẩm, như có người bêu riếu.
[5] Phiếu chuyển tiền, do Bưu Điện Mỹ phát hành, thay thế cho ngân phiếu, dành cho những người không có tài khoản ngân hàng
Ngày 13 Tháng Mười Một, 2025, Nghị Viện Châu Âu (EP) thông qua nghị quyết đầu tiên về đàn áp xuyên quốc gia (TNR) với những yếu tố giúp định tính và các đề nghị định lượng để trừng phạt khi bị xác định là TNR như đã đề cập ở phần trước. Ở nghị quyết đó, chỉ có chính phủ mười quốc gia (Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Tajikistan, Nga, Ai Cập, Cambodia, Turkmenistan, Uzbekistan, Iran, Belarus) bị xác định là cần phải quan tâm một cách đặc biệt và nên hành động sớm nhằm chặn đứng TNR. Lúc ấy, mức độ tệ hại về TNR của Việt Nam chưa đủ để xem như một điển hình.
Nhà báo tự do Lê Trung Khoa (trái), Facebooker Huệ Như và Luật Sư Nguyễn Văn Đài (phải). (Hình: Facebook Nguyễn Văn Đài)
Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau khi EP thông qua nghị quyết vừa kể, công an Việt Nam công bố quyết định khởi tố rồi phát lệnh truy nã các ông Lê Trung Khoa (công dân Đức), Nguyễn Văn Đài (thường trú tại Đức) vì “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước”. Các bài viết, video clip mà họ thực hiện hoặc chia sẻ bị xem là “bịa đặt, xuyên tạc chủ trương đảng – nhà nước, lợi dụng các vấn đề chính trị-xã hội để xuyên tạc lãnh đạo, xuyên tạc kết quả điều tra các vụ AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu!..
Đến cuối Tháng Mười Một, 2025, Tòa Phúc Thẩm của Thái Lan chấp thuận yêu cầu của Việt Nam, giải giao ông Y Quynh Bdap (sắc tộc Ê đê, vì bị đàn áp nên năm 2018 đào thoát sang Thái Lan, đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc công nhận đủ điều kiện hưởng Quy Chế Tị Nạn, song phía Việt Nam liên tục vận động, thúc ép Thái Lan thực hiện dẫn độ) cho Việt Nam. Ngày 28 Tháng Mười Một, 2025, cảnh sát Thái Lan thực hiện các thủ tục trục xuất theo lệnh tòa, vụ Y Quynh Bdap nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình về TNR, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế.
Chuyện chưa ngừng ở đó, tháng kế tiếp (Tháng Mười Hai, 2025), tòa án Việt Nam tổ chức xét xử vắng mặt ông Lê Trung Khoa và ông Nguyễn Văn Đài. Cả hai bị xác định là có tội và mỗi người bị phạt 17 năm tù! Không rõ vì sao mà hệ thống tư pháp Việt Nam chọn xử lý hình sự theo hình thức “vắng mặt,” cho dù điều đó giống như cố tình chứng tỏ nỗ lực trừng phạt không khoan nhượng đối với hoạt động chính trị ôn hòa bên ngoài biên giới Việt Nam. Chuỗi hành động khởi tố-truy nã-xử vắng mặt với mức án nặng nề chẳng khác gì chủ động kích thích các tổ chức quốc tế và EP phải mở to mắt nhìn Việt Nam.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vài tháng sau, nhiều nơi, nhiều người ở cả Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu tìm xem “The General: Vietnam in the Age of To Lam” (Viên tướng: Việt Nam thời Tô Lâm) của Laura Brickman. Trong 55 phút, nhà báo kiêm đạo diễn bộ phim tài liệu này sắp đặt các sự kiện có thật bên cạnh những nạn nhân cụ thể để cung cấp cho người xem các dữ kiện nhằm tự tìm câu trả lời không chỉ về cá nhân tổng bí thư đảng CSVN kiêm chủ tịch nhà nước Việt Nam mà còn về việc tại sao nên xem chính quyền Việt Nam là một bộ máy điền hình của TNR.
Nghị quyết của TNR đề cập đến các vụ giết người có mục tiêu, bắt cóc, bạo lực, cưỡng bức hồi hương, mất tích do cưỡng bức, trục xuất, Việt Nam có đủ, thậm chí đã thực hiện từ 2017 (vụ Trịnh Xuân Thanh, trong vụ này, cả Đức lẫn Slovakia cùng xác định ông Tô Lâm là nghi can giữ vai trò chủ mưu), sau vụ bắt cóc vừa kể là vụ bắt cóc Trương Duy Nhất (2019). Mất tích do cưỡng bức thì có Dương Văn Thái (2023), Đỗ Văn Ngà (2025). Cưỡng bức hồi hương thì có Y Quynh Bdap (2025), Lê Chí Thành (2026).
Những yếu tố khác để xác định TNR, Việt Nam cũng có đủ. Chẳng hạn lạm dụng Interpol để thực hiện dẫn độ thì ngoài Y Quynh Bdap, còn có ông Khoa, ông Đài. Xét xử vắng mặt cũng đã xảy ra với các ông Khoa, Đài, Bdap (10 năm). Hình sự hóa biến nạn nhân thành thủ phạm, ngoài ông Khoa, ông Đài, còn có ông Bdap bị kết án là “khủng bố.” Nhắm vào công dân nước ngoài, ngoài ông Khoa còn có ông Nguyễn Đình Thắng (Mỹ). Ông Khoa còn là ví dụ về đe dọa nhà báo lưu vong. Dùng hoạt động ngoại giao gây sức ép trục xuất thì có trường hợp ông Lê Chí Thành…
***
Đối chiếu những chuyển động của EP trong tiến trình xác định – ngăn chặn TNR, từ thời điểm bày tỏ sự quan tâm (ví dụ Tháng Tám, 2025, Cơ Quan Phân Tích Và Hỗ Trợ Chính Sách Đối Ngoại thuộc Tổng Vụ Chính Sách Đối Ngoại của EP công bố báo cáo “Đàn áp xuyên quốc gia đối với người bảo vệ nhân quyền: Tác động đến không gian dân sự và trách nhiệm của các quốc gia sở tại,” rồi Tháng Mười Một, 2025, EP công bố nghị quyết đầu tiên), tới những yếu tố giúp định tính về TNR trong các nghị quyết để khuyến nghị trừng phạt, với chuỗi hành động của Việt Nam (chẳng hạn khởi tố – kết án những người Việt đang ở ngoại quốc, là công dân ngoại quốc, tổ chức xét xử vắng mặt họ,…), hẳn sẽ nhận ra sự tương đồng đáng ngạc nhiên đến mức không thể xem là ngẫu nhiên.
Việt Nam muốn thách thức EU, một đối tác quan trọng của Việt Nam (?), hay có thế lực nào đó tại Việt Nam, muốn thiên hạ xem Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước đương nhiệm là nhân vật vừa độc đoán, vừa tàn bạo, không thể tin cậy, thậm chí không nên chấp nhận? Bất kể thế nào thì chuỗi hành động mà Việt Nam đã thực hiện, diễn ra giống hệt như lấy những yếu tố giúp định tính về TNR làm kịch bản để Việt Nam không thể thoát khỏi trừng phạt cũng đặt kinh tế-xã hội Việt Nam trước ẩn họa khó lường về hậu quả? (còn tiếp).
GARDEN GROVE, California (NV) – Dự án khách sạn Nickelodeon Hotel vừa được Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Garden Grove chuẩn thuận kế hoạch, và có thể là bước cuối cùng trước khi khởi công.
Theo báo mạng Orange County Tribune hôm Thứ Tư, 24 Tháng Sáu, HĐTP Garden Grove bỏ phiếu vào tối Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, với kết quả 7-0 để thông qua kế hoạch xây dựng khách sạn của đài truyền hình Nickelodeon, cao 23 tầng và có 500 phòng ngay ngã ba đường Harbor với đường Twintree. Khách sạn này sẽ được xây trên mảnh đất rộng 3.72 mẫu.
Hình mẫu khách sạn Nickelodeon Hotel. (Hình: City of Garden Grove)
Khách sạn còn có phòng tiệc rộng 17,715 sq t và có nhiều phòng họp, có nhà hàng 600 chỗ ngồi, có rạp phim của Nick Studio, sân khấu, và khu bán lẻ cùng spa thể dục rộng 8,500 sqft.
Quá trình thông qua kế hoạch khách sạn này đã kéo dài từ rất lâu. HĐTP Garden Grove chuẩn thuận hợp đồng phát triển lần đầu vào năm 2002, nhưng vì nhiều khó khăn và đại dịch COVID-19 làm trì hoãn dự án này.
Khách sạn Nickelodeon Hotel có thể là một nguồn thuế lớn cho Garden Grove, nhất là qua thuế phòng khách sạn của du khách.
Vào năm 2022, tổng thu nhập thuế từ dự án này được thành phố ước tính là $3.5 triệu/năm, có thể lên đến tổng cộng $236.4 triệu trong vòng 30 năm. (TL) [đ.d.]
WESTMINSTER, California (NV) – Trong dịp kỷ niệm Ngày Quân Lực, Nguyệt San KBC và nhóm Sài Gòn Ngày Tháng Cũ phối hợp tổ chức buổi triển lãm và vinh danh QLVNCH trong hai ngày Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu, và Chủ Nhật, 21 Tháng Sáu, tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster.
Triển lãm kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH do Nguyệt San KBC và Sài Gòn Ngày Tháng Cũ tổ chức tại nhật báo Người Việt, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Những buổi triển lãm như thế này được bắt đầu tổ chức từ năm 1997, và đây là năm thứ tư liên tiếp được triển lãm tại nhật báo Người Việt.
Ông Tô Phạm Thái, chủ nhiệm kiêm chủ bút Nguyệt San KBC, trưởng ban tổ chức, nói: “Hằng năm, trong những dịp lễ tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ QLVNCH, chúng tôi đều có tổ chức những buổi triển lãm về những trang phục, vật dụng, phương tiện hành quân và vũ khí mà các chiến sĩ VNCH đã sử dụng khi phục vụ trong quân đội. Năm nay, nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực, chúng tôi có bổ túc thêm nhiều tài liệu quan trọng và nhiều mô hình đặc biệt của QLVNCH và đồng minh Hoa Kỳ.”
Ông Tô Phạm Thái, trưởng ban tổ chức triển lãm, và cây “swagger stick” của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
“Mục đích của những cuộc triển lãm này là để các chiến hữu có dịp nhìn lại những vết tích trong cuộc chiến, và để chúng ta cùng nhớ lại những năm tháng chinh chiến đầy gian lao nguy hiểm, từng cống hiến xương máu để bảo vệ sự an bình, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam. Đồng thời, chúng tôi xin mời đồng hương và những thế hệ trẻ Việt Nam tại hải ngoại đến chiêm ngưỡng những vật dụng, những mô hình của Không Quân, Hải Quân, Thiết Giáp, Pháo Binh QLVNCH. Những hình ảnh quý giá này nói lên một thời những trận đánh khốc liệt tại Việt Nam. Qua đó, quý vị sẽ hiểu được lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người lính VNCH mà xưa kia, họ là những chàng trai trẻ trong thời chinh chiến,” ông chia sẻ thêm.
Ông Lý Thanh Liêm nhìn những phù hiệu của các sư đoàn bộ binh, mà trước kia thân nhân của ông từng phục vụ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Đặng Trần Hoa, cựu sĩ quan thuộc Tiểu Đoàn 18 Truyền Tin của Sư Đoàn 18 Bộ Binh, thành viên ban tổ chức, kể: “Trước năm 1975, Sư Đoàn 18 chịu trách nhiệm vùng Khu 33 Chiến Thuật, gồm Long Khánh, Biên Hòa, Phước Tuy, và Bình Tuy, nên tôi có dịp tham dự những trận đánh của sư đoàn. Cuối cùng là trận Xuân Lộc vào Tháng Tư, 1975. Chúng tôi đã trải qua suốt 12 ngày đêm tử thủ Xuân Lộc, Long Khánh. Đây cũng là tuyến phòng thủ tiền tuyến nhằm bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Sau hơn 51 năm miền Nam bị thất thủ, chúng tôi trở thành những người lính già sống lưu vong trên đất khách. Hôm nay, nhìn lại những quân phục, những phù hiệu của quân, binh chủng VNCH tôi nhớ lại một thời trai thế hệ, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Nhưng vận nước điêu linh buộc chúng tôi phải buông súng. Thật ra, các chiến sĩ của QLVNCH rất anh dũng và kiêu hùng.”
Ông Đặng Trần Hoa, cựu sĩ quan Truyền Tin Sư Đoàn 18 Bộ Binh, thành viên ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Lý Thanh Liêm, cư dân Arizona, nói: “Lúc biến cố 30 Tháng Tư, 1975 thì tôi vẫn còn bé. Nhưng cha tôi và những người thân trong gia đình đều phục vụ cho quân đội và chánh quyền VNCH. Do đó, đến Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu hằng năm, chúng tôi đều đến Little Saigon để tham dự lễ kỷ niệm. Hôm nay, tôi rất xúc động khi đến tham dự cuộc triển lãm này. Theo tôi biết, cuộc triển lãm được phát xuất từ những tấm lòng yêu nước và nhớ ơn các chiến sĩ VNCH, do sự đóng góp của đồng hương và những cựu quân nhân tại hải ngoại, trong đó có hậu duệ của quân, cán, chính VNCH. Họ sẽ tiếp tục dấn thân tiếp nối những người đi trước trong việc vinh danh các cựu chiến sĩ VNCH tại hải ngoại.”
Ông Thế Nguyễn nói: “Đơn vị cuối cùng của tôi là Trinh Sát Sư Đoàn 21 Bộ Binh. Mặc dù chúng tôi bị thất thủ, nhưng tôi rất hãnh diện được làm một cựu chiến sĩ QLVNCH, vì chúng tôi cầm súng chiến đấu cho chính nghĩa quốc gia dân tộc. Cuộc triển lãm hôm nay ghi lại những chứng tích hào hùng của các chiến sĩ VNCH trong đó có tôi. Do đó, lúc nào tôi cũng đến hỗ trợ ban tổ chức mỗi khi có cuộc triển lãm tại Little Saigon.”
Ông Thế Nguyễn, cựu chiến sĩ Trinh Sát Sư Đoàn 21 Bộ Binh, một trong những người hỗ trợ cuộc triển lãm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Theo ông Thái, cựu quân nhân Sư Đoàn 22 và Sư Đoàn 18 Bộ Binh, những đồ vật trưng bày được ông sưu tập trên 40 năm. Trong đó có nhiều đồ vật do ông tự làm. Ngoài ra có rất nhiều mô hình, quân trang, quân dụng, cờ của quân, binh chủng và những phù hiệu QLVNCH và nhiều vật liệu khác, do các chiến hữu tại Little Saigon và nhiều nơi khác tặng cho ban tổ chức.
Nhân dịp này, Nguyệt San KBC và nhóm Sài Gòn Ngày Tháng Cũ cũng được Dân Biểu Liên Bang Derek Trần trao bằng tưởng lục vinh danh qua việc tổ chức triển lãm kỷ niệm Ngày Quân Lực. [đ.d.]