Chiến đấu cơ F-16 ngăn chặn phi cơ dân sự gần Mar-a-Lago

PALM BEACH, Florida (NV) – Các chiến đấu cơ F-16 của Bộ Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD) vào trưa ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, được lệnh xuất kích khẩn cấp để ngăn chặn một phi cơ dân sự xâm phạm vùng cấm bay tạm thời (TFR) gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng Thống Donald Trump tại Palm Beach, Florida, theo Reuters.

Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút chiều (giờ miền Đông). Chiếc máy bay dân sự đi vào vùng không phận đang cấm do có sự hiện diện của tổng thống tại khu vực này.

Khu nghỉ mát Mar-a-Lago. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Các phản lực cơ F-16 tiếp cận và bắn pháo sáng (flare) để thu hút sự chú ý của phi công dân sự sau khi liên lạc vô tuyến bị gián đoạn. Những vệt sáng này có thể được nhìn thấy rõ từ dưới mặt đất tại khu vực Palm Beach.

Sau khi thiết lập được liên lạc, các chiến đấu cơ hộ tống chiếc phi cơ này ra khỏi vùng cấm bay một cách an toàn.

NORAD xác nhận chiếc máy bay không gây ra mối đe dọa nào và các pháo sáng được sử dụng chỉ là biện pháp liên lạc tiêu chuẩn, không gây nguy hiểm cho cư dân dưới đất.

Tòa  Bạch Ốc xác nhận Tổng Thống Trump và máy bay Air Force One không gặp nguy hiểm trong suốt thời gian xảy ra sự việc.

Phi trường quốc tế Palm Beach cũng phải tạm dừng các hoạt động trên mặt đất trong thời gian ngắn để phục vụ việc ngăn chặn phi cơ dân sự.

Đây là một trong số hàng chục vụ xâm phạm vùng cấm bay kể từ khi ông Trump nhậm chức, thường do các phi công dân sự không kiểm tra kỹ Thông Báo Cho Phi Hành Đoàn (NOTAMs) trước khi cất cánh.

Chỉ tính riêng trong năm đầu nhiệm kỳ, đã có hơn 20 vụ tương tự xảy ra tại khu vực này. (MPL) [đ.d.]

 

Thảm cảnh đồng minh Afghanistan sợ bị Trump ép nộp mạng cho Taliban

DOHA, Qatar (NV) – Hơn 1,100 người Afghanistan từng hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm đang bị mắc kẹt tại một trại tị nạn do Mỹ điều hành ở Qatar. Họ phải sống trong các container không cửa sổ, nóng như thiêu ở sa mạc, và đối mặt với nguy cơ bị đuổi đi trước hạn chót cuối Tháng Ba này. 

Đây là những cựu quân nhân lực lượng đặc biệt Afghanistan, những thông dịch viên từng che chắn cho lính Mỹ khỏi lằn ranh sinh tử, và gia đình của chính những quân nhân và cựu quân nhân Mỹ.

Cảnh người tị nạn Afghanistan được đưa vào một nhà kho trong trại As Sayliyah, ở Qatar, hồi năm 2021. (Hình: Sgt. Jimmie Baker/U.S. Army via Getty Images)

Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump đã đình chỉ chương trình tiếp nhận người tị nạn và đang tiến hành đóng cửa trại Camp As Sayliyah, nơi được xem là trại tị nạn cuối cùng do chính phủ Mỹ trực tiếp quản lý dành cho người Afghanistan, theo NBC News cho hay ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

Bây giờ, các đồng minh sát cánh chiến đấu cùng quân đội Mỹ đang đứng trước một tối hậu thư tàn khốc từ chính quyền Trump: Hoặc đi đến một quốc gia thứ ba chưa xác định, hoặc nhận một khoản tiền nhỏ để quay về Afghanistan, nơi kẻ thù Taliban đang cai trị chờ sẵn với giá treo cổ và trả thù.

Nhà tù giữa sa mạc và cái giá làm đồng minh 

Trại As Sayliyah, từng được coi là “trạm dừng chân hy vọng,” giờ đây chẳng khác nào một trại tập trung những thân phận vô thừa nhận. Theo bản tin từ NBC News, chính quyền Trump đã ra lệnh đóng cửa trại này vào ngày 31 Tháng Ba, cắt đứt mọi hy vọng định cư tại Mỹ của những người đã được thẩm định kỹ lưỡng.

Đây là trại duy nhất dành cho người tị nạn Afghanistan do chính phủ Hoa Kỳ trực tiếp vận hành, trong khi hàng ngàn người khác đang bị mắc kẹt tại Afghanistan, Pakistan, và nhiều nơi khác kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền và đình chỉ chương trình tái định cư người tị nạn. Những người trong trại cho biết họ gần như không nhận được bất kỳ thông tin nào về tương lai của mình.

Những người Afghanistan này bị cấm rời khỏi trại, sống trong những thùng container sắt không cửa sổ nóng như thiêu đốt giữa sa mạc. Trên đầu họ, hỏa tiễn từ cuộc xung đột Iran vẫn thường xuyên xé toạc bầu trời, khiến những đứa trẻ Afghanistan phải run rẩy trong tiếng nổ của hệ thống phòng không.

Sinh mạng thân phận đồng minh hết thời

Chính quyền ông Trump hiện đang chào mời từ $1,000 đến $4,500 cho mỗi người để họ tự nguyện quay về “nộp mình” cho Taliban. Ông Mohammad, một cựu thông dịch viên từng bị thương nặng khi phục vụ quân đội Mỹ, cay đắng nói: “Dù là $1 triệu hay $1 tỷ, tôi cũng không thể đem mạng sống của cha, anh hay em gái mình ra đánh đổi.”

Một nữ luật sư tên Salimi cho biết, cô từng đại diện cho phụ nữ bị bạo hành tại Afghanistan, nhiều người trong số đó có chồng là thành viên Taliban. Khi Taliban trở lại nắm quyền, cô nhận được lời đe dọa sinh mạng.

Sau nhiều tháng kiểm tra, cô được chấp thuận sang Mỹ và bay đến Qatar năm 2025, tin rằng tương lai đã được bảo đảm. Nhưng chỉ trong vòng hai tuần sau khi ông Trump trở lại Toà Bạch Ốc mọi thứ bị đảo ngược.

“Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao,” Luật Sư Salimi than thở. 

Phụ nữ là nhóm chịu thiệt hại nặng nề nhất dưới chế độ Taliban, với các lệnh cấm học tập, hạn chế xuất hiện nơi công cộng, và xóa bỏ luật bảo vệ chống hiếp dâm và hôn nhân cưỡng ép. 

Chính quyền Trump gọi chương trình tái định cư này là “di sản sai lầm của thời Biden” và cáo buộc rằng nhiều người chưa được thẩm định kỹ. Nhưng thực tế cho thấy, chính Tổng Thống Trump là người đưa ra quyết định số phận của đồng minh Afghanistan 

Nhìn lại dòng lịch sử chưa đầy một thập niên, nước Mỹ dưới thời ông Trump hai lần “đâm sau lưng” chính quyền Afghanistan do chính Washington dựng lên và bảo trợ:

-Đàm phán bỏ rơi đồng minh:Tại Doha năm 2020, chính quyền Trump thực hiện một hành động vô tiền khoáng hậu là đàm phán trực tiếp với Taliban mà không có sự hiện diện của chính phủ Kabul. Hành động này không khác gì một bản án tử hình ký sẵn cho một quốc gia đồng minh, làm suy yếu tính chính danh của chính phủ Afghanistan và mở đường cho sự sụp đổ chóng vánh của Kabul vào năm 2021.

-Đẩy vào tuyệt lộ: Giờ đây, khi họ đã mất nước, Tổng Thống Trump lại một lần nữa chối bỏ quyền tị nạn của họ. Sau vụ nổ súng của một cá nhân người gốc Afghanistan tại Washington DC, ông Trump viện cớ để đình chỉ toàn bộ chương trình tị nạn cho người Afghanistan, dồn những người từng chiến đấu bên cạnh lính Mỹ và gia đình họ vào tuyệt lộ.

Nếu năm 1975 có một Donald Trump?

Đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, thảm cảnh của người Afghanistan gợi lại những ký ức kinh hoàng của Tháng Tư, 1975. Khi Sài Gòn sụp đổ, hàng trăm ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa và gia đình được Mỹ đón nhận như một nghĩa vụ đạo đức với những đồng minh cùng chiến tuyến.

Thế nhưng, hãy thử đặt một câu hỏi nhức nhối: Nếu ông Donald Trump là tổng thống vào năm 1975, số phận của người tị nạn Việt Nam sẽ đi về đâu?

Thực tế nhắc nhở mọi người rằng ông Donald Trump, người năm lần tìm cách né tránh quân dịch trong cuộc chiến Việt Nam bằng những lý do sức khỏe mập mờ “bị gai xương gót chân,” cũng là người chỉ trích cuộc chiến Việt Nam bằng lập luận “Nước Mỹ trên hết” đầy vị kỷ. 

Nếu một tổng thống coi đồng minh Afghanistan từng cứu mạng lính Mỹ là “gánh nặng” và muốn tống khứ họ về cho kẻ thù, thì liệu ông ấy có mở cửa đón nhận hàng trăm ngàn “đồng minh Việt Nam Cộng Hòa” cùng chiến đấu trong một cuộc chiến mà ông chỉ trích và tránh né không tham gia hay không?

Câu trả lời dường như đã quá rõ ràng qua chính sách hiện tại ở trại As Sayliyah. Những người lính đặc nhiệm Afghanistan đổ xương máu cùng quân nhân Mỹ giờ đây đang lang thang trên những con đường mang tên các tiểu bang Hoa Kỳ ngay trong trại tị nạn để “học về một quê hương mà họ sẽ không bao giờ được đặt chân tới” phải đối diện cảnh bị ép vào chỗ chết hoặc đi về một phương trời vô định đổi lấy vài ngàn đô la.

Thảm cảnh của Afghanistan là lời nhắc nhở đau xót rằng trong chính trị, lời thề đồng minh đôi khi chỉ mỏng manh như một tờ giấy, và đối với những người lãnh đạo khinh miệt sự hy sinh của đồng minh khác chủng tộc thì lòng trung thành là một món hàng có thể mặc cả bằng vài ngàn đô la để đẩy người khác vào chỗ chết. (MPL) [đ.d.]

Dr. Kimberly Hồ gặp cộng đồng, kêu gọi chọn tương lai của Westminster

Trà Nhiên/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Dr. Kimberly Hồ, ứng cử viên thị trưởng Westminster, tổ chức buổi gặp gỡ cộng đồng để chia sẻ thực trạng và tương lai của thành phố vào trưa Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, tại trung tâm cao niên Westminster.

Buổi gặp gỡ cộng đồng của Dr. Kimberly Hồ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Đông đảo giới truyền thông, cư dân, cùng nhân sĩ cộng đồng tham dự buổi gặp gỡ của Dr. Kimberly Hồ, cựu nghị viên Westminster.

“Nên bầu cho người có tâm, có tầm, và có khả năng”

Bà tuyên bố tranh cử thị trưởng thành phố hồi Tháng Mười, 2025. 

Buổi gặp gỡ gồm phần thuyết trình của nữ ứng cử viên và phần hỏi-đáp cùng người tham dự.

Bài trình bày tập trung vào “ba sự thật tài chính” – thuế sẽ hết hạn, không thể tăng thêm thuế, và chi phí tiếp tục leo thang – qua đó đặt ra câu hỏi lớn về tương lai tài chính của thành phố và kêu gọi cộng đồng cùng lựa chọn hướng đi dài hạn.

“Đây không phải là chính trị, chúng tôi không đến đây để chỉ trích ai, mà đây là tương lai của chính chúng ta, của gia đình mình và của thành phố Westminster,” bà Kimberly nói.

Theo bà, dù bề ngoài thành phố vẫn vận hành bình thường, câu hỏi cốt lõi là liệu hệ thống tài chính có đang “trì hoãn một vấn đề lớn hơn” hay không.

Ba thách thức chính được bà nêu ra gồm: Nguồn thu từ thuế bán hàng 1% sẽ hết hạn, thành phố không thể tiếp tục tăng thuế do đã đạt mức tối đa theo luật, và sức chịu đựng của người dân, trong khi chi phí vận hành ngày càng tăng.

Bà dẫn lại “hành trình thuế 1%” – được thông qua năm 2016 và sau đó gia hạn đến năm 2043 – như một minh chứng cho việc thành phố chưa giải quyết được gốc rễ vấn đề.

Từ đó, bà đặt câu hỏi then chốt: Nếu không thể dựa vào thuế, nguồn tiền cho ngân sách sẽ đến từ đâu?

Bài học từ thành phố Orange cũng được đưa ra, nơi cư dân từ chối tăng thuế, khiến chính quyền rơi vào tình thế ít có lựa chọn khác.

Bắt đầu từ 1 Tháng Bảy, 2024, thuế thương mại ở Westminster tăng từ 8.25% hiện nay lên tới 9.25%, và đây là kết quả cuộc bỏ phiếu do cử tri Westminster thực hiện trong cuộc bầu cử hôm 5 Tháng Ba năm đó.

Trở lại với phần thuyết trình, thay vì tiếp tục trì hoãn, bà Kimberly kêu gọi chuyển sang hành động: “Giải pháp không phải là tăng thuế. Giải pháp là phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và có kế hoạch dài hạn.”

Dr. Kimberly Hồ tuyên bố ứng cử thị trưởng Westminster cuối năm 2025. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Bà ước tính nếu bắt đầu ngay, thành phố Westminster có thể tạo ra khoảng $25 triệu mỗi năm trong 10 đến 15 năm tới, tương đương nguồn thu từ thuế 1% hiện nay.

Bài phát biểu cũng nhấn mạnh vai trò của lãnh đạo, với ba yếu tố cốt lõi là “có tâm,” “có tầm,” và “có khả năng thực hiện.”

“Người lãnh đạo phải có tâm, tức là đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết. Người lãnh đạo phải có tầm, tức là tầm nhìn 10 đến 15 năm… và có khả năng biến kế hoạch thành hiện thực,” bà tuyên bố.

Dr. Kimberly Hồ kêu gọi cử tri không chỉ chọn một cá nhân mà chọn một hướng đi cho thành phố.

“Điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai, mà là thành phố của chúng ta sẽ đi về đâu. Tương lai không tự nhiên mà tốt đẹp hơn… nó là kết quả của những lựa chọn đúng,” bà nói.

Hướng đến tương lai

Phần hỏi-đáp xoay quanh các lo ngại cụ thể của cư dân về thuế, dịch vụ công cộng, và năng lực điều hành của Westminster.

Trả lời câu hỏi liệu không tăng thuế có dẫn đến cắt giảm dịch vụ hay không, bà Kimberly thừa nhận đây là khả năng có thật nếu thành phố không có nguồn thu mới, nhưng nhấn mạnh cần chuẩn bị từ sớm để tránh kịch bản xấu.

Về nguồn thu, bà cho rằng thành phố không thể tiếp tục dựa vào thuế và phải ưu tiên giữ các dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là lực lượng cảnh sát. 

Liên quan đến tình trạng hỗn loạn trong Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) hiện nay, bà kêu gọi cử tri sử dụng lá phiếu để thay đổi nhân sự lãnh đạo, cho rằng quyền quyết định nằm trong tay người dân.

“Quý vị có quyền trong tay, hãy dùng lá phiếu để không bầu những người đó nữa,” bà nói. 

Dr. Kimberly Hồ nói cư dân không chỉ lựa chọn một người thị trưởng, mà hãy bầu cho các đồng viện “có tâm,” “có tầm” để cùng làm việc trong HĐTP.

Trả lời câu hỏi vì sao không chờ đến khi thuế hết hạn vào năm 2043 mới hành động, bà nhấn mạnh việc chuẩn bị phải bắt đầu ngay từ bây giờ vì cần nhiều năm để tạo nguồn thu thay thế.

Dù thừa nhận ngân sách hiện tại vẫn ổn định, bà cảnh báo nguy cơ thâm hụt trong tương lai nếu không có chiến lược dài hạn, qua đó kêu gọi cộng đồng quan tâm và tham gia vào các quyết định sắp tới.

Ông Nguyễn Đại Ngữ, thuộc Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam, cho biết ông hoan nghênh bà Kimberly Hồ ở hai điểm rằng bà nói không phải làm chính trị mà tập trung phục vụ cộng đồng. 

Điểm thứ hai là bà Kimberly tránh công kích và phê bình cá nhân mà chỉ mổ xẻ tương lai.

“Nếu chúng ta cứ lẩn quẩn ở quá khứ mà không hướng đến tương lai thì không có lợi cho cư dân của thành phố. Tôi tuy không phải cư dân của Westminster nhưng hoạt động lâu năm trong cộng đồng nên tôi biết tương đối khá nhiều về Westminster,” ông Ngữ nói với nhật báo Người Việt.

Quang cảnh buổi gặp gỡ cộng đồng của Dr. Kimberly Hồ. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Ông Nguyễn Hồng Phúc, ở Westminster cũng hơn mười mấy năm, cho hay: “Tôi đồng ý với những điều bà Kimberly Hồ nói là không chỉ trích những gì Westminster không làm được trong quá khứ mà nhìn đến tương lai.”

“Thành phố đang khủng hoảng về tài chính. HĐTP lại không hợp nhất để phát triển Westminster. Tôi hy vọng với kinh nghiệm làm nghị viên và làm kinh doanh trong nhiều năm của bà Kimberly thì nếu bà đắc cử thị trưởng, thành phố sẽ đổi khác,” ông Phúc nói.    

Hiện thị trưởng Westminster là ông Chí Charlie Nguyễn và nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào cuối năm 2026. Vào Tháng Tám, 2025, ông tuyên bố ứng cử dân biểu liên bang, Địa Hạt 45. 

Phó Thị Trưởng Carlos Manzo của Westminster cũng tuyên bố tranh cử chức thị trưởng thành phố này, hồi Tháng Mười Hai năm ngoái.

Vào Tháng Mười Một năm nay, cư dân Westminster sẽ dùng lá phiếu của mình để bầu cho ba vị trí trong HĐTP là thị trưởng, và hai nghị viên của Địa Hạt 1 và Địa Hạt 4.  

Westminster là thành phố trong vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Tỉ lệ người Việt cư ngụ ở Westminster là khoảng 40%, được coi là cao nhất hải ngoại.

Hiện HĐTP có bốn trong số năm thành viên là người gốc Việt. 

Tiểu sử Dr. Kimberly Hồ 

Bà Kimberly Hồ thắng cử nghị viên Westminster lần đầu năm 2016, với nhiệm kỳ bốn năm, trở thành nữ dân cử gốc Việt đầu tiên của thành phố.

Năm 2020, bà tái thắng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Bà cũng từng được các đồng viện bầu làm phó thị trưởng.

Vào Tháng Sáu, 2022, bà tuyên bố tranh cử thị trưởng Westminster, chỉ tám ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ tranh chức dân biểu California, Địa Hạt 70, mà bà là một trong sáu ứng cử viên.

Năm 2024, bà ứng cử chức giám sát viên Orange County, Địa Hạt 1.

Bà Kimberly Hồ là tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Apogee. 

Dr. Kimberly Hồ trả lời trong phần hỏi-đáp. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

Về tiểu sử, bà Kimberly Hồ cho biết bà qua Mỹ cùng gia đình năm 1975 khi mới 11 tuổi.

Bà tốt nghiệp cử nhân môn Sinh Hóa đại học UCLA, cao học quản trị kinh doanh đại học UCI năm 2007, được học bổng theo học tiến sĩ dược khoa tại đại học University of the Pacific, và tốt nghiệp tiến sĩ dược khoa đại học USC.

Bà từng làm cố vấn cho The Beall Center for Innovation and Entrepreneurship của đại học UCI và từng là giáo sư thỉnh giảng tại đại học USC.

Trước khi đắc cử nghị viên, bà là ủy viên quy hoạch, ủy viên giao thông, và phục vụ trong Ban Đặc Nhiệm Tài Chánh Westminster.

Hồi Tháng Mười Hai, 2021, The Orange County Register, nhật báo địa phương lớn nhất Orange County, chọn bà là một trong 125 người có ảnh hưởng nhất quận hạt. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

Iran – Đêm dài lắm mộng

Trúc Phương/Người Việt

Bản kế hoạch 15 điểm của Mỹ – về cơ bản là yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện – bị Tehran bác bỏ. Cả Washington lẫn Tehran đều nói cuộc chiến chỉ chấm dứt khi nào họ muốn. Tuy nhiên, kết thúc cuộc chiến hiện tại không hề đơn giản. Trừ khi hai bên nhượng bộ và phải nhượng bộ rất nhiều, bế tắc sẽ tiếp tục và Mỹ thậm chí có thể bị cuốn vào một cuộc xâm lược trên bộ với những hậu quả thảm khốc hơn cả thời chiến tranh vùng Vịnh 2003.

Căn cứ Prince Sultan Air Base ở Al Kharj, Saudi Arabia, nơi Iran vừa phóng hỏa tiễn làm 10 binh sĩ Mỹ bị thương và một phi cơ tiếp xăng KC-135 bị hư hại. (Hình minh hoạt: Richard M Heileman/DOD/AFP via Getty Images)

Đàm phán gì khi không ai tin ai? 

Khi Tổng Thống Donald Trump tấn công Iran vào Tháng Sáu, 2025, chiến dịch quân sự được thực hiện chớp nhoáng và chỉ tập trung vào việc làm suy yếu chương trình nguyên tử Iran. Thông điệp của Washington tương đối rõ: Tòa Bạch Ốc bị kéo vào cuộc chiến một cách bất đắc dĩ bởi vì cuộc tấn công bất ngờ của Israel, và để chấm dứt xung đột, Mỹ chỉ phá hủy các địa điểm nguyên tử quan trọng. Phần mình, Iran đáp trả bằng cuộc tấn công vào căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trong khu vực, ở Qatar; tuy nhiên, màn trả đũa được tính toán cẩn thận để tránh gây thương vong cho người Mỹ và để bảo toàn mối quan hệ của Tehran với các nước láng giềng.

Với cuộc chiến lần này, Mỹ và Israel hợp tác ngay từ đầu. Mức độ phản ứng của Iran dữ dội hơn. Bởi vì cuộc xung đột mở rộng và liên quan nhiều bên với những lợi ích khác nhau, việc thương lượng ngừng bắn chắc chắn rất phức tạp. Một lệnh ngừng bắn bền vững đòi hỏi một quy trình đàm phán dài hơi và không thể bị áp đặt một cách đơn phương dựa trên những điều kiện đòi hỏi tối đa từ một phía. Mỹ khó có thể ép Iran hạn chế năng lực hỏa tiễn, trong bối cảnh mà vũ khí này chứng minh được vai trò là công cụ trả đũa chủ chốt. Phần mình, Tehran không thể làm cho người Mỹ cảm thấy nhẹ nhõm nếu không chấp nhận loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa quân sự đối với hoạt động tại eo biển Hormuz.

Hơn nữa, việc đàm phán chắc chắn không đi đến đâu nếu Iran đòi Mỹ bồi thường tổn thất chiến tranh. Nếu vấn đề bồi thường được đưa lên bàn đàm phán, có thể các nước láng giềng cũng yêu cầu tương tự đối với Tehran. Hơn nữa, Iran không thể buộc Mỹ cắt giảm sự hiện diện quân sự hay đóng cửa các căn cứ Mỹ trong khu vực. Tóm lại, gần như không có điểm nào mà bên này đưa ra thì bên kia sẵn sàng nhượng bộ – ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Cục diện càng bế tắc càng trông giống cuộc chiến Ukraine mà Nga đang sa lầy. Cách cầm cự của Iran không khỏi không liên tưởng đến cách mà Kiev chống trả Moscow bằng chiến thuật tiêu hao. Tất nhiên, cuộc xâm lược của Nga đối với quốc gia láng giềng Ukraine khác hoàn toàn so với mục tiêu của Washington là kiềm chế mối đe dọa bành trướng cũng như hiểm họa bom nguyên tử của Iran.

Dù vậy, cả Mỹ lẫn Nga đều gặp khó khăn như nhau trong việc dung hòa các mục tiêu cuối cùng với những phương tiện hiện có để đạt được. Nga muốn thôn tính Ukraine như một quốc gia chư hầu. Trong khi đó, mục đích của Mỹ là triệt tiêu mối đe dọa Iran tại khu vực. Tuy nhiên, cả Washington lẫn Moscow đều không thể vạch ra rõ ràng mức tối thiểu cần đạt được để hiện thực hóa mục tiêu mà họ cần. Và đó chính là yếu tố khiến việc giằng co kéo dài dẫn đến nguy cơ sa lầy.

Đêm dài lắm mộng 

Mục tiêu chiến lược hiện tại của Iran là buộc Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh phải gánh những tổn thất nặng nề đến mức ông Trump phải lựa chọn một thỏa thuận ngừng bắn. Về bản chất, Iran muốn ép ông Trump phải chọn giữa lợi ích an ninh của Israel và sự ổn định của thị trường toàn cầu. Tựu trung lại, cuộc chiến do ông Trump châm ngòi không hề dễ dàng kết thúc “theo cách của mình,” huống hồ có một kết cục tốt đẹp.

Suốt nhiều năm bị cấm vận, bị cắt đứt khỏi thị trường tài chính quốc tế, bị đóng băng tài sản, bị kìm hãm doanh thu dầu mỏ…, Iran đã xây dựng một chiến lược đối phó và bây giờ là lúc họ áp dụng. Việc bị loại khỏi hệ thống tư bản toàn cầu, vô hình trung, giúp Iran bảo tồn cấu trúc hệ thống riêng để phản ứng lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Iran đang làm chính xác những gì họ rút ra trong suốt những năm tháng bị phong tỏa, khi phóng hỏa tiễn phá hoại các cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực; bắn phá cảng biển, ngân hàng, phi trường…; và đặc biệt phong tỏa eo biển Hormuz. Đó không phải là hành động leo thang ngẫu nhiên mà là một chiến dịch có hệ thống nhằm chống lại nền tảng kinh tế của trật tự khu vực do Mỹ dẫn đầu – một trật tự được xây dựng, phần lớn, để kiềm chế Iran.

Còn nữa, yếu tố quan trọng trong chiến lược Iran là gây ra sự chia rẽ giữa Mỹ và các đối tác vùng Vịnh. ​​Từ năm 1979, Washington xây dựng và duy trì một mạng lưới an ninh khắp Trung Đông, về cơ bản được thiết kế để kiềm hãm sức mạnh của Iran. Các căn cứ quân sự mà Washington ban đầu thiết lập tạm ở Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UEA), trong và sau cuộc chiến vùng Vịnh 1990-1991, dần trở thành những công trình cố định. Thỏa thuận mà Mỹ đạt được với các quốc gia này rất rõ: Các quốc gia vùng Vịnh khi liên minh an ninh với Washington sẽ nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ và cơ hội phát triển trong trật tự do Mỹ dẫn đầu.

Với Iran, họ hiểu mối quan hệ trên không đơn thuần là cách phòng thủ tập thể mà còn là một liên minh mà ngày nào đó nhắm vào họ. Tehran cũng hiểu điểm yếu của hệ thống này: Nó nằm ở việc phụ thuộc vào sự ủng hộ của các nước vùng Vịnh; mà yếu tố này lại liên đới với việc Mỹ thực hiện các cam kết an ninh. Năm 2019, niềm tin các nước vùng Vịnh dành cho Mỹ rạn nứt, khi Mỹ không bảo vệ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của Iran vào các cơ sở dầu mỏ nước này. Với khu vực Trung Đông, Mỹ thật ra chỉ bảo vệ Israel.

Chẳng phải tự nhiên mà từ khi cuộc chiến nổ ra, Iran bắn phá quyết liệt các nước vùng Vịnh. Họ muốn nhắc rằng, các nước này, chưa bao giờ bằng lúc này, cần phải nghiêm túc đặt câu hỏi về giá trị của sự liên minh với Washington. Nói cách khác, với Tehran, an ninh lâu dài của họ không phụ thuộc vào việc đánh bại Mỹ về mặt quân sự mà là làm cho chi phí hiện diện của Mỹ ở vùng Vịnh trở nên cực kỳ đắt đỏ về mặt chính trị.

Ngày 27 Tháng Ba, Ngoại Trưởng Marco Rubio của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ không cần đến bộ binh và cuộc chiến sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Trong thực tế, Trung Đông đang chuẩn bị đối mặt một cuộc xung đột dữ dội hơn, với những hệ quả kinh tế có thể vô cùng tàn khốc.

“Sự ngờ vực sâu sắc giữa tất cả các bên khiến cho một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trở thành điều gần như bất khả thi,” Giáo Sư Hamad Althunayyan (Đại học Kuwait) nhận định. Tại Yemen, lực lượng dân quân Houthi – đồng minh thân cận của Iran hiện kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen – bắt đầu tham chiến khi bắn hỏa tiễn vào Israel ngày 28 Tháng Ba – cột mốc đúng một tháng từ ngày Mỹ-Israel mở chiến dịch tiêu diệt Iran. Trước đó một ngày, Iran cũng tấn công một căn cứ quân sự Mỹ ở Saudi Arabia, làm bị thương 10 binh sĩ Mỹ.

Một cách tổng quát, thùng đạn mà ông Trump (cùng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu) mang đến Trung Đông tiếp tục nổ tung tóe một cách không thể kiểm soát, ngày càng lan rộng khi ảnh hưởng của nó tác động đến toàn bộ khu vực. UAE, nơi hứng những đòn tấn công dữ dội nhất bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái từ Iran, không hề ảo tưởng về khả năng đạt được một giải pháp thương lượng với Tehran. UAE cho rằng trọng tâm không nên đặt vào việc đạt được một lệnh ngừng bắn mà phải hướng tới một “kết quả dứt khoát” nhằm giải quyết toàn bộ các mối đe dọa mà Iran gây ra cho khu vực, từ vấn đề nguyên tử, kho hỏa tiễn cho đến các lực lượng ủy nhiệm.

Cần nói rõ rằng không phải tất cả các quốc gia vùng Vịnh đều có cùng thái độ tương tự UAE. Ngoại Trưởng Badr Albusaidi của Oman nói rằng các cuộc tấn công của Iran vào những thành phố như Dubai, Manama, và Doha là “lựa chọn hợp lý duy nhất” nhằm đáp trả chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel. Oman là quốc gia duy nhất trong sáu nền quân chủ vùng Vịnh từ chối ký vào bản tuyên bố chung được đưa ra ngày 25 Tháng Ba. Đó là văn bản lên án các cuộc tấn công do Iran và các lực lượng ủy nhiệm thực hiện.

Trong khi đó, Qatar, dù ký vào tuyên bố chung, lại sử dụng ngôn từ mang tính hòa giải. Ngày 24 Tháng Ba, ông Majed Al Ansari, cố vấn của thủ tướng Qatar, phát biểu rằng Iran vẫn sẽ là một láng giềng, và do đó cần phải tìm một phương thức để cùng tồn tại; chính vì thế, việc tìm kiếm một giải pháp thông qua thương lượng là điều vô cùng quan trọng.

Nói cách khác, “không nghi ngờ gì nữa, khu vực này đang bước vào một giai đoạn đầy bất định về tương lai của chính nó” – như nhận định của ông Mohammed Al Nuaimi, tổng giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Chiến Lược Emirates – “Quỹ đạo của diễn biến dường như đi theo một trong hai hướng: Hoặc là tiến tới leo thang quân sự mạnh hơn, hoặc tiếp tục các cuộc đàm phán đầy khó khăn nhưng có rất ít khả năng đạt được những kết quả như mong chờ.” [đ.d.]

Tệ nạn lạm dụng tình dục được dung túng trong nhà tù liên bang ở Texas

BRYAN, Texas (NV) – Ẩn mình trong một khu dân cư yên tĩnh với những ngôi nhà gỗ nhỏ và hàng cây phượng tím rực rỡ, Nhà Tù Nữ Phạm Nhân Liên Bang Bryan (FPC Bryan) tại Texas không giống một nhà tù truyền thống, không có tháp canh, không có dây thép gai bọc kín. Đây là nơi giam giữ những nữ phạm nhân “cổ cồn trắng” nổi tiếng, từ Elizabeth Holmes, cựu CEO Theranos, đến “tú bà ấu dâm” Ghislaine Maxwell. 

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài thanh bình ấy là một bí mật đen tối đang bị phanh phui: Tệ nạn lạm dụng tình dục được dung túng có hệ thống, nơi những nhân viên cai tù liên bang biến tù nhân thành công cụ giải trí và trừng phạt những ai dám lên tiếng, theo phóng sự điều tra của tổ chức The Marshall Project và NBC News cho hay hôm 28 Tháng Ba.

Bên ngoài nhà tù liên bang dành cho nữ phạm nhân Federal Prison Camp in Bryan, Texas. (Hình: Mark Felix / AFP via Getty Images)

Những tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng

Theo hồ sơ điều tra và lời kể của các nhân chứng, sự lạm dụng tình dục tại nhà tù Bryan không chỉ là những vụ đơn lẻ mà là một nếp “văn hóa” được dung túng. Những nữ tù nhân, vốn đã mất đi quyền tự do, nay phải đối mặt với sự xâm hại thân thể từ chính những người có nhiệm vụ bảo vệ họ.

Các phóng viên điều tra đối diện với những câu chuyện về một người phụ nữ bị dồn vào góc phòng tắm, bàn tay của cai tù luồn vào bên trong quần áo của cô. Một người khác bị sờ mó khi đang bị còng tay giữa hành lang không camera. Có người bị dẫn vào phòng chứa đồ, nơi không có ai chứng kiến, rồi bị ép buộc phải “chiều theo” dục vọng đê hèn của cai tù để giữ lấy những ngày tự do ít ỏi còn lại.

Một cựu tù nhân, được gọi bằng bí danh Marie, bàng hoàng kể lại những tháng ngày đen tối dưới tay một tuyên uý tại trại giam tên là Ross. Marie cho biết Ross đã sử dụng quyền lực của mình để ép buộc cô vào những hành vi tình dục ngay trong khuôn viên trường học của trại giam. Khi cô cố gắng phản kháng, viên tuyên uý đe dọa sẽ báo cáo kỷ luật để cô không được giảm án hoặc không được gặp con cái.

“Họ lấy đi mọi thứ của bạn, rồi họ lấy luôn cả phẩm giá của bạn,” Marie viết trong một lá thư đầy nước mắt từ nhà tù.

Không chỉ có Marie, nhiều phụ nữ khác tố cáo rằng các cai tù thường xuyên dùng đặc quyền như đồ ăn ngon, mỹ phẩm hoặc đơn giản là việc không bị biệt giam để đổi lấy sự “phục vụ” tình dục. 

Một nạn nhân khác mô tả việc bị dồn vào góc tối trong kho thực phẩm, nơi camera giám sát không bao giờ chạm tới, đó những “điểm mù” được tạo ra một cách cố ý.

Những nhân viên tố cáo bị trả thù

Điều đau xót nhất không chỉ là hành vi lạm dụng, mà là sự im lặng đáng sợ của hệ thống. Những nhân viên y tế và cai tù có lương tâm khi cố gắng báo cáo sự việc đã phải đối mặt với sự trả thù tàn khốc từ phía ban quản trị nhà tù.

Một y tá tại trại giam cho biết sau khi bà báo cáo về việc một tù nhân bị lạm dụng tình dục dẫn đến có thai, thay vì được điều tra, bà lại bị cô lập, bị thay đổi ca trực bất thường và cuối cùng bị ép phải nghỉ việc. Những nỗ lực báo cáo lên cấp cao hơn thường rơi vào hư không, hoặc tệ hơn, thông tin bị rò rỉ ngược lại cho kẻ bị tố cáo, khiến nạn nhân càng bị vùi dập hơn.

Hệ thống “omerta” (luật im lặng) này đã biến Nhà Tù Bryan thành một ốc đảo của sự vô luật pháp, nơi những kẻ săn mồi đội lốt nhân viên liên bang có thể thỏa sức lộng hành mà không sợ bị trừng phạt suốt nhiều thập niên.

Nguyên Nhân: Quyền lực quản giáo không bị kiểm soát

Tại sao một nhà tù liên bang lại có thể mục nát đến thế? Các nhà điều tra đưa ra những lý do như sau:

– Sự mất cân bằng quyền lực tuyệt đối: Trong môi trường nhà tù, lời nói của một tù nhân gần như không có giá trị so với một nhân viên cai tù. Sự kỳ thị đối với tội phạm khiến công chúng và các cấp quản lý dễ dàng lờ đi những lời tố cáo.

– Thiếu sự giám sát độc lập: Các cuộc kiểm tra định kỳ thường được thông báo trước, giúp nhà tù có thời gian “dọn dẹp” hiện trường. Các camera giám sát thường xuyên bị hỏng hoặc đặt ở những vị trí chiến lược để che giấu hành vi phạm tội.

– Văn hóa bao che: Các nhân viên thường có tâm lý bảo vệ lẫn nhau (blue wall of silence), coi việc tố cáo đồng nghiệp là hành động phản bội.

Cần một cuộc cách mạng công lý

Sự thật tại Nhà Tù Bryan là một vết nhơ đối với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Để chấm dứt thảm kịch này, không thể chỉ dừng lại ở việc sa thải vài cá nhân mà phải tạo ra cơ chế kiểm soát nghiêm ngặt, hiệu quả.

– Hình sự hóa tối đa: Các hành vi lạm dụng tình dục trong tù phải được giải quyết như trọng tội với mức án nghiêm khắc nhất, không có ngoại lệ cho nhân viên công vụ.

– Cơ chế báo cáo độc lập: Cần thiết lập một đường dây nóng và cơ quan điều tra nằm ngoài tầm kiểm soát của Cục Nhà Tù Liên Bang (BOP) để bảo đảm nạn nhân và nhân viên tố cáo được bảo vệ tuyệt đối.

– Sử dụng công nghệ cao: Lắp đặt hệ thống camera giám sát toàn diện, không có điểm mù, với dữ liệu được lưu trữ và giám sát bởi một bên thứ ba.

Nghề cai tù hay bất kỳ nghề nghiệp nào nắm giữ quyền lực trên tay, nếu thiếu đi sự kiểm soát và đạo đức, đều có thể bị dung túng trở thành công cụ ma quỷ cho những kẻ ác. 

Câu chuyện tại Nhà Tù Bryan không chỉ là lời cảnh tỉnh về sự an toàn của phụ nữ trong tù, mà còn là bài học về việc bảo vệ phẩm giá con người trước bóng tối của quyền lực tuyệt đối. 

Công lý cho những người phụ nữ tại Bryan đã bị trì hoãn quá lâu, và giờ là lúc ánh sáng phải được soi rọi vào những góc tối nhất của bức tường trắng nhà tù Texas. (MPL)

An ninh năng lượng như chỉ mành treo chuông vì gian ý? (Phần 2)

Trân Văn/Người Việt

Giữa thập niên 2000, Việt Nam khởi công nhà máy lọc dầu đầu tiên ở Dung Quất (Quảng Ngãi). Đến cuối thập niên 2010, nhà máy lọc dầu Dung Quất (Dung Quất) bắt đầu cung cấp xăng, dầu thành phẩm (các loại xăng RON92 và RON95, diesel, nhiên liệu bay Jet A1, LPG, polypropylene…) cho thị trường nhiên liệu trong nước.

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. (Hình minh họa: Thanh Niên)

Chi khoảng $3 tỷ để đầu tư vào Dung Quất, Việt Nam có một nhà máy lọc được chừng 50% lượng dầu thô khai thác hàng năm, thỏa mãn 30% đến 35% nhu cầu nội địa, giảm một phần rủi ro do những biến động của thị trường dầu thế giới đối với kinh tế, xã hội. Nếu chủ động chi thêm khoảng $5 tỷ để mở rộng hoạt động của Dung Quất, giúp nhà máy có thể lọc thêm gần như toàn bộ lượng dầu thô khai thác hàng năm, Việt Nam sẽ chỉ cần nhập thêm khoảng 30% xăng dầu thành phẩm, đạt mức tự chủ tối ưu về kinh tế và chiến lược năng lượng (khoảng 70% nhu cầu).

Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam không chọn hướng vừa kể mà quyết định tham gia một liên doanh bốn bên: Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), công ty dầu khí quốc tế Kuwait (KPI), công ty Idemitsu Kosan (Nhật), và công ty hóa chất Mitsui (Nhật) để xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (Nghi Sơn) ở Thanh Hóa.

Lúc đầu, suất đầu tư vào Nghi Sơn dự trù khoảng $6 tỷ, sau đó tăng thành $9 tỷ. Phía Việt Nam chỉ góp 25% tổng vốn. Nghi Sơn được thiết kế để lọc dầu nặng nên phải nhập nguyên liệu từ Kuwait. Việt Nam vừa phải xuất lượng dầu thô mà Dung Quất không kham hết, vừa nhập cả dầu thô cho Nghi Sơn có nguyên liệu vận hành, lẫn lượng xăng dầu thành phẩm khiếm hụt so với nhu cầu.

Nghi Sơn không những không giúp Việt Nam giảm sự phụ thuộc vào thị trường dầu thế giới mà còn trở thành gánh nặng tài chính lớn nhất trong lĩnh vực năng lượng. Cả chuyên gia lẫn báo giới từng nêu ra hàng loạt thắc mắc về việc phê duyệt thỏa thuận đầu tư vào Nghi Sơn nhưng từ 2018 đến nay, chưa có cá nhân, cơ quan hữu trách nào tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc như:

-Tại sao những cá nhân hữu trách dám dùng danh nghĩa chính phủ, cam kết giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho Nghi Sơn đến khi liên doanh này ngừng hoạt động, dù ai cũng biết việc giảm thuế TNDN từ 20% xuống còn 10% khiến thất thu cho công quỹ tăng dần theo thời gian, từ vài ngàn tỷ đồng đến vài chục ngàn tỷ đồng? Tương tự, dựa vào đâu mà những cá nhân hữu trách dám dùng danh nghĩa chính phủ, cam kết giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho những người làm việc tại Nghi Sơn?

-Tại sao những cá nhân hữu trách dám dùng danh nghĩa chính phủ cam kết với Nghi Sơn sẽ duy trì thuế nhập cảng xăng dầu là 7% trong 10 năm, bất chấp cam kết đó trái với những hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam muốn đạt được với ASEAN, Nam Hàn, Nhật, EU? Vì cam kết này, khi thuế nhập cảng xăng dầu phải theo các FTA, nghĩa là phải giảm, chỉ còn 0% đến 5%, Việt Nam phải chi hàng trăm ngàn tỷ đồng nhằm “bù đắp thiệt hại” cho Nghi Sơn.

Những cá nhân hữu trách còn dám dùng danh nghĩa chính phủ cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm của Nghi Sơn theo giá cố định nên khi giá dầu trên thị trường thế giới giảm, giá nhiên liệu tại Việt Nam không những không thể giảm tương ứng mà chính quyền Việt Nam còn phải trích công quỹ để bù cho liên doanh Nghi Sơn phần chênh lệch giữa giá cam kết bao tiêu và giá thực tế.

Cách nay bốn năm, Nghi Sơn giảm sản lượng, dọa “ngưng hoạt động” vì “khó khăn tài chính” do chính phủ Việt Nam không thực hiện nghĩa vụ “bù lỗ” như đã cam kết. Cả kinh tế lẫn sinh hoạt xã hội tại Việt Nam lập tức trở thành hỗn loạn vì thiếu hụt nhiên liệu. Khi ấy, một số chuyên gia và đại biểu quốc hội tiếp tục mổ xẻ những thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam với Nghi Sơn, xác định đó là “lỗi đàm phán,” là “thiếu thông minh,” có người như ông Trần Quang Chiểu (ủy viên thường trực Ủy Ban Tài Chính và Ngân Sách Quốc Hội khóa 15) ví von những cam kết vừa đề cập giống như thỏa thuận “nuôi con nghiện.” Đáng nói là không có cá nhân hữu trách nào phải chịu trách nhiệm khi đẩy Việt Nam vào thế phải gánh chịu toàn bộ rủi ro cho Nghi Sơn.

Năm 2022, ông Trần Quang Chiểu xem quyết định cho phép đầu tư vào Nghi Sơn là “thiệt hai lớn nhất từ trước đến nay về kinh tế.” Dựa trên những số liệu được công bố, thiệt hại do thua lỗ khi vận hành, bù thuế, bù giá bao tiêu, các ưu đãi trái quy định, nghĩa vụ tài chính của PVN, thiệt hại gián tiếp do rủi ro về nguồn cung được ước đoán khoảng từ 100,000 tỷ đồng đến 150,000 tỷ đồng. Những thiệt hại đó sẽ còn tiếp tục tăng bởi vì GGU (Government Guarantee and Undertaking – Bảo Lãnh và Cam Kết mà chính phủ Việt Nam ký với các bên trong liên doanh Nghi Sơn) vẫn còn hiệu lực trong suốt thời hạn thực hiện dự án, nghĩa là các nghĩa vụ về thuế, tài chính, bao tiêu sản phẩm, bảo lãnh ngoại tệ vẫn còn tiếp tục cho đến khi Nghi Sơn ngưng hoạt động.

***

Tuy biết rất rõ, giống như an ninh quốc phòng và an ninh lương thực, an ninh năng lượng là nền tảng của an ninh quốc gia, dẫu hiểu tường tận, thiếu điện, thiếu nhiên liệu, hoặc để năng lượng phụ thuộc quá nhiều vào nhập cảng, kinh tế có thể đình trệ, lạm phát có thể gia tăng, sinh hoạt xã hội có thể hỗn loạn, quốc phòng sẽ suy yếu, dân chúng sẽ phải gánh chịu toàn bộ hậu quả, sẽ đói khổ, bất an, song chính quyền Việt Nam vẫn thản nhiên để cho một số cá nhân, một số nhóm lũng đoạn an ninh năng lượng và không hề bận tâm đến việc truy cứu trách nhiệm, rút kinh nghiệm.

Thay vì đầu tư thỏa đáng để bảo vệ và duy trì an ninh năng lượng, một mặt, chính quyền Việt Nam chọn những giải pháp vừa phiêu lưu, vừa tự nguyện lãnh nhận những thua thiệt hết sức khó hiểu như dự án Nghi Sơn, mặt khác tiếp tục phung phí nội lực quốc gia vào những dự án mà hiệu quả chỉ tạo ra tranh cãi, gia tăng nghi ngại về hiệu quả đối với kinh tế, xã hội như khai thác bauxite tại Tây Nguyên, xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sự hỗn loạn và những thiệt hại khó đo đếm đối với kinh tế, xã hội khi thị trường dầu thế giới biến động không chỉ như đã biết và đang thấy mà còn tiếp tục kéo dài. Đó là giá phải trả cho việc loại trừ đối trọng, kiểm soát việc sử dụng quyền lực, khăng khăng bảo toàn sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng CSVN. [đ.d.]

Pakistan loan báo sẽ tổ chức đàm phán giữa Mỹ với Iran

ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Pakistan hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, loan báo không lâu nữa, nước này sẽ tổ chức đàm phán giữa Mỹ với Iran, mặc dù chưa có thông tin gì từ Washington hay Tehran, và không rõ cuộc đàm phán sẽ diễn ra gián tiếp hay trực tiếp, theo AP.

“Pakistan rất mừng vì cả Iran lẫn Mỹ đều bày tỏ tin tưởng Pakistan làm trung gian đàm phán. Pakistan sẽ vinh dự tổ chức và hỗ trợ cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong mấy ngày tới,” ông Ishaq Dar, ngoại trưởng Pakistan, phát biểu sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia họp ở thủ đô Islamabad hôm Chủ Nhật. Theo dự trù, họ sẽ gặp nhau một lần nữa vào Thứ Hai.

Cảnh sát đứng gác bên ngoài Bộ Ngoại Giao Pakistan ở thủ đô Islamabad hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba. (Hình: Aamir Qureshi/AFP via Getty Images)

Bộ Ngoại Giao Pakistan chưa trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin này.

Pakistan đang trở thành trung gian giữa Mỹ với Iran nhờ có mối quan hệ khá tốt với hai quốc gia này. Gần đây, giới chức Pakistan tiết lộ họ công khai trở thành trung gian sau nhiều tuần âm thầm làm ngoại giao.

Trước đó cùng ngày, ông Mohammad Bagher Qalibaf, chủ tịch Quốc Hội Iran, tuyên bố cuộc đàm phán ở Pakistan chỉ là bình phong, sau khi Mỹ đưa khoảng 2,500 lính Thủy Quân Lục Chiến tới Trung Đông.

Ông Qalibaf nhấn mạnh quân đội Iran “đang chờ lính Mỹ đổ bộ để thiêu rụi và trừng phạt vĩnh viễn đối tác của họ ở vùng này,” theo báo chí nhà nước Iran. (Th.Long)

Huyền thoại Magic Johnson sắp ngồi ghế chủ sở hữu chính đội bóng mới ở NBA

LOS ANGELES, California (NV) – NBA chính thức khởi động lộ trình mở rộng giải đấu đến Las Vegas và Seattle, lập tức cái tên được nhắc đến nhiều nhất là huyền thoại Magic Johnson, người sắp trở thành chủ sở hữu chính của đội bóng tại Las Vegas, theo Daily Mail ngày 28 Tháng Ba.

NBA vừa đạt bước đi lịch sử trong kế hoạch mở rộng giải đấu khi hội đồng quản trị chính thức thông qua quy trình xem xét thành lập các đội bóng mới. Theo đó, định giá phí gia nhập mỗi đội có thể đạt kỷ lục từ $7 tỷ đến $10 tỷ.

Huyền thoại Magic Johnson (trái), người lấn sân sang nhiều lĩnh vực và chuẩn bị ngồi lên ghế chủ sở hữu chính của đội bóng rổ mới Las Vegas sẽ gia nhập NBA. (Hình: Kevin Winter/Getty Images)

Trong các hồ sơ dự thầu, Las Vegas và Seattle được xác định là hai thị trường mục tiêu hứa hẹn nhất đáp ứng gia tăng lợi nhuận thương mại của NBA.

Với phí gia nhập kỷ lục trên, các chủ sở hữu của đội bóng sẽ trở thành những người nắm giữ các khối tài sản giá trị cao nhất trong lịch sử thể thao chuyên nghiệp.

Song song với lộ trình của NBA, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong nỗ lực thâu tóm ghế chủ sở hữu chính của một đội bóng mở rộng tại Las Vegas không ai khác là huyền thoại bóng rổ Magic Johnson.

Thông tin từ giới bóng rổ cho biết, gần đây, ngôi sao từng có năm chức vô địch NBA trong suốt sự nghiệp bóng rổ của mình trong màu áo Los Angeles Lakers đã có cuộc gặp gỡ với Thống Đốc Joe Lombardo của Nevada, cùng các giới chức khác để bàn thảo việc có thể sở hữu đội bóng rổ tại đây. Cùng với đó là việc phát triển một nhà thi đấu hiện đại trên đại lộ Las Vegas Strip sầm uất.

Giới bóng rổ cũng xôn xao bình luận rằng huyền thoại Magic Johnson quá tham khi đã và đang nắm giữ cổ phần tại hàng loạt đội bóng lớn như Washington Commanders, Los Angeles Dodgers, LA Sparks, Los Angeles FC, và Washington Spirit…, thế mà vẫn quyết giành ghế chủ sở hữu chính của đội bóng mới sắp gia nhập NBA.

Rõ ràng một đội bóng rổ chuyên nghiệp “mọc lên” ở trung tâm giải trí Las Vegas có sức hấp dẫn lớn được xem là “miền đất hứa” tiếp theo của bóng rổ Mỹ.

Huyền thoại bóng rổ kiêm tỷ phú Magic Johnson không bỏ qua cơ hội ở “miền đất hứa” lại là trong lĩnh vực bóng rổ mà ông đã gắn bỏ cả đời vận động viên chuyên nghiệp tại đó.

Với huyền thoại Magic Johnson, việc đội bóng mới NBA dưới quyền sở hữu chính của ông được xây dựng văn hóa chiến thắng ngay từ đầu là điều hiển nhiên. Giới bóng rổ thì phân tích tham vọng của Magic Johnson không đơn thuần là sở hữu một đội bóng mà là giấc mơ tạo ra một “đế chế mới” giữa “miền đất hứa” Las Vegas, nơi thể thao, giải trí và kinh doanh luôn tương tác với nhau.

Hãy chờ xem khi NBA gia tăng lên 32 đội thì cái tên Las Vegas gắn với huyền thoại bóng rổ Magic Johnson có sớm trở nên một thế lực mới của bóng rổ Mỹ nói riêng và thế giới nói chung hay không. (Yến Nhi) [đ.d.]

An ninh năng lượng như chỉ mành treo chuông vì gian ý? (Phần 1)

Trân Văn/Người Việt

Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran khiến thế giới chao đảo vì nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn. Giá dầu thô trên thị trường thế giới tăng vọt, có lúc chạm đến mức $126/thùng. Tại Việt Nam, giá các loại nhiên liệu tăng khoảng 60% so với cuối Tháng Hai. Áp lực từ giá nhiên liệu lên kinh tế và đời sống càng ngày càng lớn: Cước vận tải tăng, kéo giá hàng hóa và dịch vụ lên cao, lạm phát trầm trọng hơn, sản xuất chững lại vì lợi nhuận sụt giảm do không thể kiểm soát và đoán định được chi phí. Đa số dân chúng phải hạn chế chi tiêu đến mức tối đa để cầm cự.

Người dân Việt Nam xếp hàng mua xăng. (Hình minh họa: Tiền Phong)

Tuy mức độ phụ thuộc của Việt Nam vào nguồn cung nhiên liệu từ thị trường thế giới không quá lớn, mỗi năm, Việt Nam chỉ nhập từ 25% đến 40% dầu thô/nhu cầu tiêu thụ để lọc, chủ động hơn nhiều quốc gia Đông Á và Đông Nam Á như Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Singapore, Philippines, Thái Lan (vốn phải nhập cảng từ 90% đến 100% dầu thô), song trong cùng thời điểm, giá nhiên liệu tại những quốc gia vừa kể chỉ tăng từ 10% (Đài Loan), 15% (Thái Lan), đến 20% (Nam Hàn, Singapore, Philippines). Cao nhất là Nhật thì tỉ lệ tăng giá nhiên liệu cũng chỉ 25%.

Dẫu xung đột ở khu vực Trung Đông gây nguy hại cho toàn cầu nhưng diễn biến trong vài tuần vừa qua cho thấy, gần như tất cả các quốc gia đều soạn sẵn kế hoạch, thực thi từ trước những giải pháp nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia nếu thị trường dầu trên thế giới biến động: Xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu, lập quỹ dự phòng, ấn định các nguyên tắc (trợ giá, giảm thuế,…) để lúc hữu sự có thể kềm giá, ngăn ngừa biến động bên ngoài hủy hoại bên trong. Rất ít quốc gia hành xử kiểu “tùy cơ ứng biến” với an ninh năng lượng như Việt Nam!

Đáng chú ý nhiều hơn, cho dù những quốc gia vừa kể buộc phải nhập cảng gần như toàn bộ dầu thô để lọc và phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, họ vẫn có thể kềm giá nhiên liệu khi thị trường dầu thế giới biến động, còn Việt Nam – một trong những quốc gia bền bỉ với xuất cảng dầu thô, lượng dầu thô xuất cảng hàng năm tương đương từ 25% đến 35% nhu cầu tiêu dùng nội địa – lại không làm được như thế. Ngoài chuyện thiếu viễn kiến, không chuẩn bị ứng phó, giá nhiên liệu ở Việt Nam trở thành ác mộng dường như còn vì chính quyền chủ động chọn thua thiệt…

***

So với nhu cầu tiêu dùng nội địa, mỗi năm, Việt Nam nhập cảng khoảng 25% đến 30% xăng dầu thành phẩm và 25% đến 40% dầu thô để lọc tại Việt Nam. Khi 50% đến 70% nhu cầu tiêu dùng nội địa phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài, giá nhiên liệu trong nước sẽ nhảy múa lúc thị trường dầu thế giới có biến động. Nếu Việt Nam ngưng xuất cảng lượng dầu thô tương đương 25% đến 35% nhu cầu nội địa, tỉ lệ xăng dầu thành phẩm và dầu thô phải nhập cảng sẽ giảm tương ứng (chỉ còn khoảng 25% đến 35%) và tất nhiên mức độ phụ thuộc vào giá dầu thế giới sẽ giảm theo.

Tiếc rằng Việt Nam tự đặt mình vào thế không thể làm như vậy. Phần lớn dầu thô mà Việt Nam khai thác là loại mà độ đậm đặc về khối lượng thấp (dầu nhẹ) nên chi phí lọc thấp, phẩm chất thành phẩm cao nhưng quy mô của nhà máy lọc dầu Dung Quất (sẽ gọi tắt là Dung Quất) nhỏ nên chỉ có thể xử lý khoảng 50% sản lượng dầu thô mà Việt Nam khai thác hàng năm. Thay vì đầu tư, nâng cao năng lực xử lý nguồn nguyên liệu thuộc loại “cây nhà, lá vườn,” chủ động phòng tránh sự phụ thuộc vào thị trường dầu thế giới, chính quyền Việt Nam chọn hướng ngược lại.

Một mặt, chính quyền Việt Nam chọn xuất cảng dầu thô do Việt Nam khai thác với giá thấp và tự nguyện chi tiêu nhiều hơn để nhập xăng dầu thành phẩm. Mặt khác, chính quyền Việt Nam chủ động tiếp nhận đầu tư qua nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (sẽ gọi tắt là Nghi Sơn). Bởi vì Nghi Sơn chỉ lọc dầu nặng (độ đậm đặc về khối lượng cao, chi phí lọc cao) – loại nguyên liệu cũng phải nhập cảng – nên cả hai lựa chọn đặt kinh tế, xã hội Việt Nam vào thế luôn phải đối diện, oằn lưng gánh chịu thua thiệt khi giá cả trên thị trường dầu thế giới, hay tỷ giá USD/VND biến động.

Mục tiêu của Nghi Sơn (liên doanh giữa PetroVietnam, Kuwait Petroleum và Idemitsu của Nhật) là giảm sự phụ thuộc vào nguồn xăng dầu thành phẩm bên ngoài Việt Nam. Tuy nhiên Nghi Sơn được thiết kế cho lọc dầu nặng nên lượng dầu nhẹ mà Dung Quất không thể tiêu hóa hết vẫn phải xuất cảng. Quyết định cho phép đầu tư vào Nghi Sơn chẳng khác gì chọn tránh “vỏ dưa” để vấp… “vỏ dừa.” Với Nghi Sơn, thị trường xăng dầu Việt Nam có thêm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu là dầu nặng khai thác ở Trung Đông.

Xuất cảng dầu nhẹ, nhập cảng xăng dầu thành phẩm và dầu nặng với tỉ lệ từ 50% đến 70% nhu cầu tiêu dùng trong nước không chỉ đơn thuần là phiêu lưu với an ninh năng lượng quốc gia, đem kinh tế – xã hội quốc gia ra đặt cược với một thị trường luôn có những biến động khó lường. Nếu chịu khó xem xét kỹ lưỡng hơn hẳn sẽ khó mà bình tĩnh. Dường như những hạn chế, bất cập về chính sách và quản trị không phải do thiếu hiểu biết mà là cố tình tạo ra lợi ích cho một số nhóm, bất kể điều đó đe dọa an ninh năng lượng của Việt Nam. [đ.d.]

(còn tiếp) 

Tàu Trung Quốc không dám đi qua Hormuz dù được Iran bảo đảm an toàn

TEHRAN, Iran (NV) – Hai chiếc tàu container Trung Quốc phải quay lại sau khi cố đi ra khỏi vùng Vịnh thông qua eo biển Hormuz hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, theo dữ liệu theo dõi tàu bè, bất chấp Iran cho phép tàu Trung Quốc đi qua tuyến hàng hải hệ trọng này, Reuters đưa tin.

Hai ngày trước đó, hôm Thứ Tư, công ty tàu biển COSCO của Trung Quốc thông báo với khách hàng họ bắt đầu nhận vận chuyển container hàng hóa trở lại từ Á Châu tới Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Kuwait, và Iraq.

Cư dân địa phương chụp hình hai chiếc tàu đậu tại Muscat Anchorage ở Muscat, Oman, hôm 25 Tháng Ba. (Hình minh họa: Elke Scholiers/Getty Images)

Tàu CSCL Indian Ocean và tàu CSCL Arctic Ocean, cả hai đều mang cờ Hồng Kông, mắc kẹt ở vùng Vịnh từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra hôm 28 Tháng Hai tới nay.

Hôm Thứ Sáu, hai chiếc tàu này cố đi qua eo biển Hormuz nhưng rồi quay lại, theo dữ liệu công ty Kpler.

Đó là lần đầu tiên tàu của một hãng lớn cố đi qua Hormuz từ khi chiến tranh bắt đầu, và vụ đó chứng tỏ không chiếc tàu nào “được bảo đảm đi qua an toàn,” bà Rebecca Gerdes, nhà phân tích của Kpler, cho hay.

Hôm Thứ Tư, trên mạng xã hội X, ông ‌Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, tuyên bố nước này “cho tàu những quốc gia thân thiện, gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq, và Pakistan, đi qua eo biển Hormuz.”

Cả hai chiếc tàu Trung Quốc đều phát thông điệp trên hệ thống theo dõi tàu bè AIS rằng chủ tàu và thủy thủ đoàn của họ là người Trung Quốc, theo dữ liệu công ty dữ liệu trị trường tài chính và cơ sở hạ tầng LSEG hôm Thứ Sáu.

Ba chiếc tàu container của những quốc gia khác phải quay lại từ Hormuz sau khi bị Hải Quân Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) của Iran cảnh cáo, báo chí nhà nước Iran đưa tin hôm Thứ Sáu nhưng không nói rõ chi tiết.

Từ khi chiến tranh nổ ra tới nay, Iran phong tỏa Hormuz, làm hàng trăm chiếc tàu và 20,000 thủy thủ mắc kẹt ở vùng Vịnh. (Th.Long) [đ.d.]

Ký giả Fox News hỏi dân Iran có chết đói không, Trump đánh trống lảng, khen bà đẹp

WASHINGTON, DC (NV) – Khi nữ ký giả đài Fox News mới đây hỏi Tổng Thống Donald Trump người dân Iran có chết đói giữa lúc chiến tranh hay không, ông đánh trống lảng, khen bà đẹp và nhắc lại bữa ăn trưa chung của họ trước đây, theo tạp chí People hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Ba.

Trong chương trình “The Five” trên Fox News được thực hiện qua điện thoại hôm Thứ Năm, bà Dana Perino, người điều hợp chương trình này và từng là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, hỏi Tổng Thống Trump “biết rõ” hoàn cảnh người dân Iran giữa lúc chiến tranh, đặc biệt là họ có thức ăn và nước uống hay không.

Bà Dana Perino, người đồng điều hợp chương trình “The Five” của Fox News. (Hình: Jemal Countess/Getty Images)

“Ông biết rõ hoàn cảnh của họ hiện nay ra sao không? Họ có nước uống không? Họ có thức ăn không? Chuyện này đáng lo ngại,” bà Perino hỏi.

“Tôi biết, nhưng trước hết, cô có nhớ lúc chúng ta ăn trưa cách đây mấy năm dưới Trump Tower lúc tòa nhà đó còn mới toanh không?” ông Trump hỏi lại.

Bà Perino nói bà nhớ, “Có, cách đây lâu rồi.”

Tổng Thống Trump tiếp: “Cách đây lâu rồi, mà cô không thay đổi. Cô không hề thay đổi,” ông Trump nói. “Bây giờ, tôi không được phép nói điều này – vì coi như chấm dứt sự nghiệp chính trị – nhưng có lẽ cô còn đẹp hơn hồi đó, OK?”

Lời khen của Tổng Thống Trump làm hai người điều hợp “The Five” phát cười, và bà Perino đùa rằng “nhờ chải tóc và trang điểm.”

“Nhưng tôi sẽ không nói như vậy vì nói như vậy là tiêu tan sự nghiệp. Bây giờ, người ta không được phép khen phụ nữ đẹp nữa, anh biết không, Jesse? Phải cẩn thận,” ông Trump cho hay, ý nói ông Jesse Watters, người cùng điều hợp “The Five.”

Ông Watters từng nói nhiều câu gây tranh cãi về phụ nữ.

Rồi bà Perino đùa, “Anh Jesse lúc nào cũng gặp rắc rối,” và ông Trump nhắc lại buổi ăn trưa chung với bà một lần nữa.

Cuối cùng, Tổng Thống Trump không trả lời câu hỏi của bà Perino rằng người dân Iran hiện có thức ăn và nước uống không.

Từ khi cuộc chiến nổ ra hôm 28 Tháng Hai tới nay, có hàng ngàn người Iran bị thiệt mạng. (Th.Long) [đ.d.]

Thêm 2 nghi can bị bắt trong âm mưu tấn công Bank of America ở Paris

PARIS, Pháp (NV) – Pháp bắt giữ thêm hai nghi can trong âm mưu tấn công ngân hàng Bank of America của Mỹ ở Paris, văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp cho hay hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, theo Reuters.

“Tối qua, cảnh sát bắt thêm hai người trong cuộc điều tra hôm 28 Tháng Ba, liên quan đến âm mưu tấn công Bank of America,” văn phòng công tố gửi thư tới Reuters cho biết. Nghi can đầu tiên bị bắt hôm Thứ Bảy, vị thành niên, vẫn bị giam giữ, theo văn phòng này.

Xe cảnh sát và xe bảo vệ đậu trước The Bank of America ở Quận 8 của Paris, Pháp, hôm 28 Tháng Ba, sau khi cảnh sát triệt phá âm mưu tấn công ngân hàng này. (Hình: Sebastien Dupuy/AFP via Getty Images)

Theo luật Pháp, nghi can những vụ án khủng bố có thể bị giam tối đa 96 tiếng nhưng có thể lâu hơn, với điều kiện có tòa giám sát.

Hôm Thứ Bảy, văn phòng công tố chống khủng bố của Pháp loan báo bắt đầu điều tra âm mưu phá hủy Bank of America ở Paris bằng cách đốt cháy hoặc cách nguy hiểm khác, và điều tra việc sản xuất, tàng trữ và vận chuyển thiết bị gây nổ hoặc gây cháy.

Khi báo chí hỏi ai có thể chủ mưu vụ này, ông Laurent Nunez, bộ trưởng Nội Vụ Pháp, nêu ra những mối nghi ngờ liên hệ với Iran nhưng lưu ý giới chức hữu trách chưa kết luận.

“Trong kiểu xung đột này, nhiều cơ quan Iran có thể làm những chuyện như thế này thông qua các nhóm được họ hậu thuẫn… Đây là mối nghi ngờ lớn, nhưng phải điều tra mới xác định được,” ông Nunez nói.

Tòa đại sứ Iran ở Pháp từ chối nhận xét về lời ông Nunez nói.

Sáng sớm Thứ Bảy, cảnh sát tới Quận 8 ở Paris sau khi đội tuần tiễu được giao nhiệm vụ bảo vệ nơi nhạy cảm phát giác hai người đang gài và cố đốt thiết bị tự chế bên ngoài Bank of America, ông Nunez cho hay.

Cảnh sát ập tới bắt giữ một nghi can tại hiện trường, còn nghi can thứ nhì tẩu thoát, ông Nunez nói với đài BFM TV cuối hôm Thứ Bảy.

Dù thô sơ, nhưng nếu được đốt cháy, thiết bị đó có thể làm chết người, và cảnh sát ngăn không cho nó được đốt cháy, ông Nunez cho biết.

Những nghi can này dường như được người khác trả tiền để làm như vậy, ông Nunez lưu ý.

Ông cho hay cảnh sát thấy nhiều điểm tương tự những vụ gài thiết bị tự chế nhắm vào nơi liên hệ với quyền lợi của Mỹ ở một số quốc gia Âu Châu, như Hòa Lan, Bỉ, Anh, và Na Uy. (Th.Long) [đ.d.]

Một số phi trường Mỹ khuyên hành khách đừng tới quá sớm

COLUMBUS, Ohio (NV) – Một số phi trường ở Mỹ khuyên hành khách đừng tới phi trường trước chuyến bay quá sớm, theo AP hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba.

Hiện nay, nhiều hành khách tới phi trường trước chuyến bay nhiều tiếng đồng hồ vì lo sợ xếp hàng làm thủ tục an ninh quá lâu và lỡ chuyến bay, tình trạng xảy ra thường xuyên mấy tuần gần đây do phi trường khắp nước Mỹ thiếu nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải (TSA) trong bối cảnh Bộ Nội An (DHS), cơ quan giám sát TSA, không có ngân sách.

Hành khách chờ làm thủ tục an ninh tại Phi Trường Liên Lục Địa George Bush ở Houston, Texas, hôm 28 Tháng Ba. (Hình: (Hình: Danielle Villasana/Getty Images)

Một số phi trường kiểm soát được thời gian làm thủ tục an ninh lưu ý những hành khách tới phi trường quá sớm chỉ làm vấn đề trầm trọng thêm, thậm chí có trường hợp khiến hành khách khác bị trễ chuyến bay.

Phi Trường Quốc Tế John Glenn ở Columbus, Ohio, đang khuyến cáo hành khách đừng tới trước nhiều tiếng. Phi trường này thậm chí lập biểu đồ giải thích khi nào nên tới: “Chỉ cần tới trước giờ khởi hành 90 phút.”

John Glenn cho hay những hành khách tới phi trường quá sớm  càng làm tình hình thêm phức tạp vì gây tắc nghẽn vào giờ cao điểm.

“Thực ra, tới quá sớm có thể khiến hành khách chờ lâu hơn ngay khi chúng tôi mở,” phi trường này loan báo trên mạng xã hội hôm Thứ Năm. “Tới phi trường giãn thời gian ra sẽ giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn cho mọi người.”

Cái khó cho hành khách là không biết phi trường nào bị ảnh hưởng do thiếu nhân viên TSA. Trên mạng xã hội, một hành khách tên Amber Campbell cho hay tuần qua, bà bị lỡ chuyến bay dù tới Phi Trường Quốc Tế Baltimore-Washington trước giờ khởi hành hơn ba tiếng.

Ở một số phi trường lớn, thời gian chờ làm thủ tục an ninh hiện đã vượt quá hai tiếng, có trường hợp, như Phi Trường Liên Lục Địa George Bush ở Houston, Texas, thậm chí lên tới bốn tiếng.

“Đúng là ác mộng,” ông Arthur Tsebetzis, một người đứng chờ trong hàng dài hành khách uốn lượn qua nhà ga chính và tràn cả ra ngoài Phi Trường Quốc Tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta, Goergia, hôm Thứ Sáu, cho biết.

Nhưng đó là những trường hợp tệ nhất. Tại nhiều phi trường, như John Glenn ở Ohio, thời gian chờ kiểm tra an ninh hiện nay cũng như mọi khi. Do đó, hãng hàng không lưu ý lời khuyên tốt nhất cho hành khách lúc này là kiểm tra thời gian chờ của TSA trước khi tới phi trường. (Th.Long)

Nghề Địa Ốc: Hào quang bạc triệu nhưng nào ai biết nguy hiểm chực chờ

LOS ANGELES, California (NV) – Trong cộng đồng người Việt, nghề địa ốc luôn được xem là “miền đất hứa.” Chẳng cần bằng cấp cao siêu, chỉ cần sự khéo léo xã giao và nhạy bén tiếp thị, một người môi giới có thể đổi đời trở thành “đại gia” nhờ những khoản hoa hồng kếch xù từ các thương vụ nhà đất đang lên giá vùn vụt. 

Thế nhưng, ít ai thấu hiểu rằng, phía sau những nụ cười rạng rỡ trên bảng quảng cáo và vẻ hào nhoáng của những căn “biệt thự mẫu” là một thực tế đầy rẫy hiểm nguy, nơi các “agent” phải đánh cược cả tính mạng trong những căn nhà mẫu khi đơn độc tiếp khách, những người hoàn toàn xa lạ.

Bi Kịch Ashley Okland: 15 Năm Nỗi Đau Và Một Công Lý Muộn Màng

Vào một ngày xuân định mệnh Tháng Tư năm 2011, cô Ashley Okland, nữ môi giới địa ốc 27 tuổi với nụ cười tỏa nắng, bước vào một khu nhà phố tại West Des Moines, Iowa, để chuẩn bị cho buổi “open house”. Cô không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng mình được làm công việc yêu thích, theo NBC News nhận định trong một bài chuyên mục ngày Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

Cô Ashley bị sát hại dã man bằng súng ngay tại hiện trường. Sự việc xảy ra quá nhanh, không nhân chứng, không manh mối rõ ràng, để lại một khoảng trống kinh hoàng cho gia đình và đồng nghiệp suốt hơn một thập niên.

Suốt một thập niên rưỡi, cái chết của cô Ashley trở thành “nỗi ám ảnh chưa có lời giải” của ngành địa ốc. Công lý tưởng chừng đã ngủ quên cho đến Tháng Ba, 2026, khi cảnh sát bất ngờ bắt giữ bà Kristin Ramsey, 53 tuổi.

Đáng phẫn nộ hơn, nghi can Ramsey bắt đầu làm việc cho một công ty tài chính thuộc cùng hệ thống với công ty của nạn nhân chỉ vài tháng sau khi Ashley nằm xuống. Dù nghi can hiện đang bị giam với mức bảo lãnh $2 triệu và khăng khăng phủ nhận tội lỗi, nhưng sự lộ diện của nghi phạm sau 15 năm đã khơi lại vết thương lòng sâu sắc của toàn ngành.

Hào Quang Và Cạm Bẫy: Khi “Đồng Tiền” Đi Liền Khúc Ruột

Tại sao một công việc trông có vẻ an nhàn lại trở nên nguy hiểm đến vậy? Các chuyên gia và những người trong cuộc đã vạch trần một sự thật phũ phàng: “Toàn bộ ngành công nghiệp này đã bình thường hóa rủi ro đến mức nhiều người không còn nhận ra mình đang gặp nguy hiểm,” bà Beth Andress, chuyên gia đào tạo tự vệ, chia sẻ.

Nghề địa ốc mang những rủi ro đặc thù như: 

– Gặp gỡ kẻ lạ một mình: Đây là một trong những nghề duy nhất phải gặp người lạ đơn độc trong không gian kín, riêng tư mà không có quy trình sàng lọc tiêu chuẩn. Theo khảo sát năm 2024 của Hiệp Hội Địa Ốc Quốc Gia: Gần 25% người môi giới từng gặp tình huống khiến họ lo sợ cho sự an toàn cá nhân, 40% từng gặp khách ở nơi hẻo lánh một mình, gần một nửa nhân viên môi giới không biết hoặc không có quy trình an toàn tại công ty.

– Áp lực “phải chốt deal”: Vì sống bằng hoa hồng và tính chất “cắt cổ” của ngành, nhiều đại lý chấp nhận bỏ qua các quy tắc an toàn vì sợ làm phật lòng khách hàng hoặc mất mối làm ăn. Một người môi giới địa ốc tại Texas thừa nhận: “Đây là ngành cực kỳ khốc liệt. Bạn không muốn từ chối bất kỳ khách hàng tiềm năng nào.” Chính áp lực đó khiến nhiều môi giới bỏ qua quy trình an toàn, chấp nhận gặp khách lạ không kiểm tra trước, hoặc dẫn khách đến những địa điểm nguy hiểm chỉ để giữ cơ hội bán nhà.

Hậu quả của sự chủ quan này không chỉ là rủi ro lý thuyết. Báo cáo ghi nhận gia tăng những vụ quấy rối tình dục-tấn công-bắt cóc, âm mưu giết người bằng cách dụ người môi giới đến xem nhà giả, những trường hợp đặt camera quay lén người môi giới và đỉnh điểm là án mạng như vụ cô Ashley Okland năm 2011.

Đáng chú ý hơn là nhiều nạn nhân không báo cáo sự việc, vì sợ bị đánh giá hoặc ảnh hưởng đến công việc.

Sinh tồn trong “chiến tranh” địa ốc

Sau cái chết của cô Ashley, diện mạo của nghề này đã thay đổi đáng kể. Thay vì chỉ cầm theo tập hồ sơ, nhiều đại lý bây giờ ra khỏi nhà với sự cảnh giác cao độ:

– Trang bị tự vệ: Nhiều nhà môi giới hiện nay chọn mang theo súng hoặc các công cụ hỗ trợ khác để bảo vệ mình.

– Quan sát địa thế: Tuyệt đối không đậu xe trong lối đi riêng để tránh tình trạng không còn “đường chạy.”

– Dùng ứng dụng tìm lý lịch khách qua số điện thoại.

Giới chuyên môn đang kêu gọi luật hóa các quy chuẩn an toàn, chẳng hạn như bắt buộc kiểm tra ID khách hàng trước khi gặp mặt, để tạo ra một “ngưỡng an toàn” chung cho toàn ngành thay vì để mỗi cá nhân tự bơi giữa rủi ro.

Nghề môi giới địa ốc từ lâu được nhìn như con đường “làm giàu nhanh,” nhưng phía sau là một thực tế khắc nghiệt, đây là một nghề vừa phải chịu áp lực kinh tế, vừa tiềm ẩn nguy hiểm tính mạng.

Vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân môi giới, mà ở cấu trúc của nghề xem trọng doanh số hơn an toàn. Khi việc “không làm mất khách” trở thành ưu tiên, thì chính môi giới trở thành người dễ bị tổn thương nhất.

Nếu không có những quy định bắt buộc và tiêu chuẩn hóa toàn ngành, những bi kịch như đã xảy ra sẽ không phải là ngoại lệ mà chỉ là vấn đề thời gian. (MPL)

 

“Cây gậy củ cà rốt” của Trump: 3,500 lính Mỹ đến vùng Vịnh, hội nghị “hòa bình” Islamabad

play-rounded-fill
Cây gậy củ cà rốt” của Trump: 3,500 lính Mỹ đến vùng Vịnh, hội nghị “hòa bình” Islamabad

Chính quyền Iran hôm 3/29 tuyên bố sẵn sàng đối phó với một cuộc tấn công trên bộ của Hoa Kỳ, đồng thời cáo buộc rằng Mỹ đang chuẩn bị một chiến dịch đổ bộ dù bề ngoài vẫn tìm kiếm đàm phán. 

Pakistan đã đứng ra lãnh vai trò trung gian hòa giải và dự trù nước này sẽ tổ chức một hội nghị giữa các Bộ trưởng Ngoại giao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhằm thảo luận về các biện pháp hạ nhiệt cuộc chiến giữa Hoa Kỳ-Israel với Iran kéo dài đã cả tháng nay.

 

Tom Homan: Nhân viên TSA sẽ có lương ngay Thứ Hai hoặc Thứ Ba

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Tom Homan, cố vấn Tòa Bạch Ốc về vấn đề biên giới, hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba, cho hay ông dự trù nhân viên Cơ Quan An Ninh Giao Thông Vận Tải sẽ nhận được lương ngay Thứ Hai hoặc Thứ Ba, theo CNN.

Trả lời phỏng vấn của CNN, ông Homan cho biết ông đang liên lạc với ông Markwayne Mullin, tân bộ trưởng Bộ Nội An (DHS), cơ quan giám sát Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA).

Nhân viên TSA làm việc tại phi trường quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson ở Atlanta, Georgia, hôm 28 Tháng Ba. (Hình: Megan Varner/Getty Images)

Ông Homan ca ngợi Tổng Thống Donald Trump tự mình giải quyết vấn đề tiền lương cho nhân viên TSA bất chấp DHS vẫn đang đóng cửa. Ông nói ông bất bình với vụ tranh cãi ở Quốc Hội về ngân sách DHS.

Ông Homan lưu ý “chúng ta chờ xem” Cảnh Sát Di Trú (ICE), cũng thuộc DHS, sẽ rút khỏi phi trường sau khi nhân viên TSA nhận được lương hay không. Tuần trước, DHS bắt đầu đưa ICE tới hàng loạt phi trường để giúp kiểm tra an ninh hành khách giữa lúc thiếu nhân viên TSA.

Trong khi đó, Quốc Hội nghỉ làm việc hai tuần kể từ hôm Thứ Sáu vừa qua mà không có dấu hiệu đạt được thỏa thuận về ngân sách DHS. Phía Cộng Hòa Hạ Viện bác bỏ thỏa thuận do Cộng Hòa Thượng Viện đưa ra và được Dân Chủ Thượng Viện đồng ý. Thay vào đó, hôm Thứ Sáu, phía Cộng Hòa Hạ Viện đưa ra kế hoạch hoàn toàn khác, nhưng phía Dân Chủ Thượng Viện tuyên bố không chấp nhận kế hoạch đó.

Xuất hiện trong những buổi phỏng vấn chính trị hôm Chủ Nhật, giới chức Dân Chủ đổ lỗi hoàn toàn cho Cộng Hòa.

“Người dân Mỹ bị đẩy vào hoàn cảnh bất định vì tổng thống bất tài,” Thượng Nghị Sĩ Andy Kim (Dân Chủ-New Jersey) cho hay trong chương trình “State of the Union” của CNN, đáp lại lời tuyên bố của Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, rằng Tổng Thống Trump ủng hộ kế hoạch của Hạ Viện.

Thượng Nghị Sĩ Chris Van Hollen (Dân Chủ-Maryland) và Thượng Nghị Sĩ Cory Booker (Dân Chủ-New Jersey) cũng thắc mắc tại sao Tổng Thống Trump không ký sắc lệnh trả lương cho nhân viên TSA sớm hơn khi họ không có lương kể từ ngày 12 Tháng Hai, mà phải đợi tới lúc bế tắc tại Quốc Hội rồi mới ký. (Th.Long) [đ.d.]

Trump dùng phán quyết TCPV năm 1884 để bỏ quyền quốc tịch theo nơi sinh

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đang dùng phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) cách đây trên 140 năm để cố gắng dẹp bỏ quyền quốc tịch theo nơi sinh (birthright citizenship), theo NBC News hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

Ngày 5 Tháng Tư, 1880, ông Charles Wilkins, giới chức bầu cử ở Omaha, Nebraska, không cho ông John Elk ghi danh bầu cử, nêu lý do ông là người Mỹ bản địa nên không phải công dân Mỹ.

Người biểu tình chống Tổng Thống Donald Trump và ủng hộ quyền quốc tịch theo nơi sinh tụ tập trước Tối Cao Pháp Viện ở Washington, DC, hôm 27 Tháng Sáu, 2025. (Hình minh họa: Alex Wroblewski/AFP via Getty Images)

Ông Elk – có lẽ người bộ lạc mà ngày nay là Bộ Lạc Winnebago của Nebraska – phản đối. Ông cho hay ông đã cắt đứt mọi mối liên hệ với bộ lạc của ông và tự nguyện chấp nhận theo chính quyền Mỹ.

Ông Elk nộp đơn kiện, lập luận rằng ông là công dân Mỹ vì sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.

Tuy nhiên, năm 1884, TCPV ra phán quyết xử ông Elk thua. TCPV tuyên bố người Mỹ bản địa sinh trên lãnh thổ Mỹ không có quyền quốc tịch theo nơi sinh. Họ có cùng quy chế như “con cái những người của bất cứ chính phủ ngoại quốc nào sinh ra trong lãnh địa của chính phủ đó,” tòa này cho biết.

Ngày nay, chính quyền Tổng Thống Trump đang dùng vụ đó để biện minh cho kế hoạch chấm dứt quyền quốc tịch theo nơi sinh. TCPV sẽ nghe tranh luận về vụ này vào Thứ Tư.

Ngay ngày đầu nhậm chức nhiệm kỳ thứ nhì hồi năm ngoái, Tổng Thống Trump ký sắc lệnh không cho lấy quốc tịch Mỹ đối với trẻ em sinh ra ở Mỹ nhưng cha mẹ ở Mỹ bất hợp pháp hoặc tạm thời. Sắc lệnh này chỉ cho phép lấy quốc tịch Mỹ đối với trẻ em có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân.

Sắc lệnh này vẫn chưa có hiệu lực sau khi bị tòa cấp dưới tạm thời chặn lại.

Từ lâu, nhiều người, gồm học giả pháp lý cánh tả lẫn cánh hữu, công nhận Tu Chính Án Số 14 trong Hiến Pháp Mỹ cho phép hầu như bất cứ ai sinh ở Mỹ đều được lấy quốc tịch Mỹ.

Trong hồ sơ tòa án, ông D. John Sauer, luật sư đại diện chính phủ, nhắc tới ông vụ ông Elk, lưu ý TCPV “thẳng thừng bác bỏ ý nghĩ rằng bất cứ ai sinh trên lãnh thổ Mỹ, bất chấp hoàn cảnh nào, cũng đương nhiên là công dân trừ khi chính phủ liên bang có quyền quản trị họ.”

Liên Đoàn Dân Quyền Mỹ (ACLU), tổ chức đứng đầu vụ kiện sắc lệnh nêu trên của Tổng Thống Trump, phản đối lập luận của chính quyền ông Trump.

“Vụ này căn bản là âm mưu tước quốc tịch của công dân Mỹ là con cái người nhập cư. Những câu hỏi về người Mỹ bản địa mà chính phủ nêu ra thực sự không liên quan,” ông Cody Wofsy, luật sư ACLU, cho biết. (Th.Long) [đ.d.]

Lật xe chở cán bộ ngân hàng đi chơi Tam Đảo, 7 người bị thương

PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách tỉnh Phú Thọ xác nhận có bảy người bị thương trong vụ chiếc xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng Bắc Á đi du lịch Tam Đảo bị mất phanh khi đổ đèo.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 29 Tháng Ba, chiếc xe bị nạn là một trong ba chiếc xe, chở tổng cộng 100 người của ngân hàng Bắc Á, chi nhánh Hà Nội, đi chơi Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay là Phú Thọ.

Hiện trường vụ lật xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng Bắc Á đi du lịch Tam Đảo, thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay là Phú Thọ. (Hình: TTXVN)

Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, tại km 20, quốc lộ 2B, đoạn qua xã Tam Đảo. Chiếc xe bị cho là mất phanh, lao xuống vực, rơi xuống ta luy âm, được cây cối chặn lại ở độ sâu khoảng 20 mét.

Bảy nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Phúc trong lúc chiếc xe cũ kỹ được cẩu lên khỏi hiện trường.

Đến đêm 29 Tháng Ba, báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết, có ba trong số bảy nạn nhân bị thương nặng. Một trường hợp trong số này là phụ nữ khoảng 30 tuổi, được xác định bị thương nặng, đã ngừng tuần hoàn, được bác sĩ cấp cứu hồi sinh tim phổi nhưng đánh giá người này có “tiên lượng rất xấu,” nguy cơ thiệt mạng cao.

Một trường hợp khác là đứa bé 7 tuổi, bị chẩn đoán chấn thương sọ não ở mức độ trung bình.

Những người đi cùng nhưng may mắn thoát nạn, được nhìn thấy tự tìm cách chui ra khỏi xe và được đưa về nghỉ tạm tại đồn Công An Xã Tam Đảo.

Trước vụ này, các vụ tai nạn chết người xảy ra thường xuyên tại các đoạn đèo quanh co, hiểm trở ở miền Bắc.

Hồi giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, có ba người thiệt mạng, hai người bị thương trong vụ sạt lở đèo Thung Khe (tên khác là Đá Trắng) trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trước đây, nay thuộc Phú Thọ. Theo tờ Tuổi Trẻ, vụ sạt lở xảy ra trong lúc trời không mưa.

Chiếc xe cũ kỹ được lực lượng cứu hộ cẩu lên khỏi hiện truường. (Hình: TTXVN)

Một trong ba thi thể được xác định danh tính là anh PĐT, 28 tuổi, quê Hà Nội. Hai trong số ba nạn nhân xấu số là công nhân đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường trên đèo.

Trong một đoạn video clip do camera hành trình của một chiếc xe hơi thoát nạn ghi lại, đất đá từ sườn núi bất ngờ sạt xuống vùi lấp hai chiếc xe gắn máy đang chạy phía sau.

Liên quan sự việc, báo VnExpress cho biết, khối lượng đất đá sạt lở ước tính lên đến hơn 1,000 mét khối, khiến tuyến đường qua đèo bị tê liệt trong nhiều giờ.

Đèo Thung Khe được biết có nhiều khúc cua gấp, có độ dốc lớn, hai bên là vách núi cao và vực sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trong mùa mưa hằng năm. (N.H.K) [đ.d.]

Việt Nam chi tỷ đô mỗi năm nhập lê, táo, nho Trung Quốc

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam được ghi nhận mạnh tay chi hơn $1 tỷ mỗi năm để nhập cảng ba loại trái cây của Trung Quốc là lê, táo, và nho.

Báo Người Lao Động hôm 29 Tháng Ba dẫn số liệu hồi năm ngoái của Cục Xuất Nhập Cảng, Bộ Công Thương Việt Nam, cho hay, dẫn đầu trong số này là kim ngạch nhập cảng lê tươi Trung Quốc lên tới $630 triệu. Tiếp đó là nho tươi từ Bắc Kinh, với trị giá $220 triệu, táo tươi đạt $137 triệu.

Nho sữa Trung Quốc được bày bán từ chợ đến siêu thị. (Hình: Người Lao Động)

Đại diện một siêu thị tại Hà Nội cho biết trái cây Trung Quốc ngày càng được người tiêu dùng ở Việt Nam ưa chuộng nhờ “mức giá cạnh tranh, nhất là nho và táo.”

“Nếu trước đây người tiêu dùng còn băn khoăn về chất lượng, thì hiện nay các sản phẩm này đã dần tạo được niềm tin nhờ được kiểm định và có đầy đủ giấy chứng nhận,” bản tin viết.

Tại thị trường Việt Nam, nho Trung Quốc được các đầu mối nhập cảng phân phối quanh năm, với hàng chục chủng loại nho khác nhau, với giá rất rẻ. Có thời điểm nho sữa Trung Quốc được rao bán chỉ với giá 40,000- 50,000 đồng ($1.5-$1.9) mỗi kg.

Trước đó, một phóng sự phát trên kênh VTV1 của đài Truyền Hình Việt Nam đưa tin rằng lê Trung Quốc khi nhập về Việt Nam được các siêu thị “hô biến” xuất xứ thành lê Nam Hàn để người mua đỡ lo ngại về an toàn thực phẩm và bán được với giá cao hơn.

Theo đoạn clip, hàng ngàn tấn lê nhập cảng từ Trung Quốc sau khi vào Việt Nam bỗng dưng “mất tên trên thị trường,” trong khi khắp các cửa hàng, siêu thị chỉ thấy đa phần là “lê Nam Hàn.”

Đài Truyền Hình Việt Nam (VTV) đưa tin rằng lê Trung Quốc khi nhập về Việt Nam được các siêu thị “hô biến” xuất xứ thành lê Nam Hàn. (Hình: Chụp qua màn hình)

Việc “hô biến” xuất xứ quả lê được cho là giúp người bán có thể lời gấp bốn, năm lần nhưng người mua “chịu thiệt hại.”

Trong một diễn biến khác, tờ Thanh Niên hồi Tháng Giêng cho hay, hồi năm ngoái, kim ngạch nhập cảng trái cây từ Mỹ đạt $900 triệu.

Các loại củ quả Mỹ được người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng chủ yếu là táo, nho, việt quất, khoai tây, và hạnh nhân. Mỹ được ghi nhận là nguồn cung rau củ quả lớn thứ nhì của Việt Nam, sau Trung Quốc. (N.H.K) [đ.d.]

Bốn thương hiệu bình điện có thể cạnh tranh với Interstate

QUẬN CAM, California (NV) – Interstate là thương hiệu bình điện được bán ở Costco, cho nên tên tuổi quá quen thuộc với các tài xế. Nó có khả năng khởi động trong thời tiết lạnh (CCA) tốt, dung lượng lớn, chính sách bảo hành miễn phí tốt cho hầu hết các dòng sản phẩm.
Theo trang mạng kỹ thuật xe hơi www.slashgear.com, ngành công nghiệp bình điện có nhiều đối thủ cạnh tranh ngang ngửa. Slashgear đưa ra bốn thương hiệu bình điện thường bị đánh giá thấp hơn nhưng hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với Interstate.

Bình điện Optima có thể cạnh tranh ngang ngửa với Interstate. (Hình của nhà sản xuất Optima)

⦁ Optima:
Khi thực hiện xếp hạng các thương hiệu bình điện, Slashgear xếp Optima ở vị trí thứ hai về tổng thể, và là thương hiệu dẫn đầu tuyệt đối về mặt thiết kế, cũng như các dòng bình đa năng (dual-purpose).
Điểm giúp bình điện Optima tạo sự khác biệt chính là việc sử dụng các bản cực làm từ chì tinh khiết, với độ tinh khiết lên tới 99.99%. Cấu tạo này giúp tăng cường khả năng chống rung lắc, giảm thiểu nhu cầu bảo trì, giúp bình khó bị rò rỉ acid trừ khi chịu những va đập cực mạnh. Công nghệ này còn cho phép Optima tối ưu hóa mật độ năng lượng, là yếu tố quan trọng đối với các ứng dụng trên tàu thuyền, xe địa hình (off-road), hoặc các lĩnh vực đòi hỏi trọng lượng nhẹ và thời gian sử dụng lâu dài.
Cả Optima và Interstate thường được nhiều tài xế coi là những sản phẩm hàng đầu khi lựa chọn bình điện cho xe hơi.

⦁ Duralast:
Bình điện Duralast được phân phối độc quyền qua chuỗi cửa hàng AutoZone. Điều này không hề cản trở việc thương hiệu này được công nhận là một dòng sản phẩm chất lượng cao. Điểm cộng lớn nhất của Duralast nằm ở chính sách bảo hành. Slashgear xếp Duralast là thương hiệu có điều kiện bảo hành tốt nhất thị trường, với chính sách đổi bình mới miễn phí kéo dài tới 5 năm.

⦁ DieHard:
Bình điện DieHard được sản xuất bởi tập đoàn Clarios, với hơn 50 cơ sở sản xuất trên toàn cầu. DieHard có đủ tiềm lực để cạnh tranh trên một quy mô công nghiệp rộng lớn. Dòng sản phẩm của DieHard bao gồm các mẫu bình tiêu chuẩn acid lỏng, bình EFB dành cho các xe cần điện năng cao, bình AGM (Absorbent Glass Mat) cao cấp. Khi so sánh giữa bình điện Interstate và DieHard; nhiều chuyên gia ​​đồng ý rằng chúng có các tính năng vận hành khá tương đương.

⦁ ACDelco:
Một thương hiệu khác cũng thường được so sánh với Interstate chính là ACDelco. Thương hiệu này thường được đánh giá là sự lựa chọn chất lượng, thuộc phân khúc từ trung cấp đến cao cấp. Ý kiến từ khách hàng dành cho ACDelco đa phần đều rất tích cực. Hầu hết các mẫu bình ACDelco được bán online của Walmart đều đạt mức xếp hạng từ 4.5 sao trở lên. Đây là thương hiệu bình điện duy nhất nhận được sự bảo chứng và ủng hộ chính thức từ tập đoàn General Motors. (HD)

Tin mới cập nhật