Khi mua nhà, đừng để sự dàn cảnh làm tối mắt

(Realtytimes.com) – Khi người bán dàn cảnh căn nhà của họ, giản dị là họ muốn làm cho căn nhà hấp dẫn người mua càng nhiều càng tốt.

Sự dàn cảnh có thể bao gồm việc làm sạch căn nhà, dọn dẹp sự bừa bộn, dẹp bỏ những món đồ có tính cách cá nhân và công việc trang hoàng căn nhà. Việc dàn cảnh có thể được thực hiện bởi người bán, hoặc bởi một nhà chuyên môn, người có thể đi xa tới mức sửa sang hoàn toàn một căn nhà bằng cách thuê mướn đồ đạc và những món phụ thuộc đầy hấp dẫn.

Về mặt tốt, việc dàn cảnh giúp người mua nhìn thấy những gì có thể được thực hiện do đó họ có thể dễ dàng hình dung chính họ làm chủ và sinh sống trong căn nhà. Mặt khác, nó cũng có thể đánh lạc sự chú ý của những người mua khiến họ không nhìn thấy những vấn nạn thực sự mà một căn nhà có thể có hoặc có thể gây tốn kém.

Không có gì sai trái khi người bán trưng bày một căn nhà để bán trong tình trạng tốt nhất – sạch bóng và sẵn sàng để người mua tới coi. Nhưng trước khi bạn cho phép mình say mê với bộ bàn ghế lãng mạn dành cho hai người, mùi thơm ngọt ngào của những chiếc bánh mới ra khỏi lò nướng, và chiếc áo khoác cùng với những đôi dép để bên ngoài bồn tắm, hãy tự hỏi xem liệu đó có phải là những thứ mà bạn nên chú ý hay không.

Thay vào đó, bạn nên tập trung vào những thứ sẽ ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của bạn – căn nhà sẽ hoạt động trôi chảy như thế nào, nó có cần những sửa chữa hoặc cải tiến tốn kém hay không, hoặc có phải mua toàn đồ đạc mới hay không.

Khi bạn đi xem những căn nhà được dàn cảnh, hãy tự đặt ra những câu hỏi sau đây:

– Căn nhà trông có vẻ được trang hoàng quá mức hay không. Một dấu hiệu chắc chắn cho thấy một căn nhà đã được dàn cảnh một cách chuyên nghiệp là mọi thứ trong căn nhà trông như trong một cửa tiệm đồ gỗ, tất cả đều cùng một nhà sản xuất hoặc cùng một thời đại.

Nếu bạn không thấy dấu hiệu hao mòn, hoặc thấy vẫn còn dán nhãn ở dưới đáy bình hoặc đồ thủy tinh, bạn có thể kết luận căn nhà đó được tô điểm để hấp dẫn người tới coi nhà. Loại hoàn hảo đó không thể đạt được đối với hầu hết mọi người, do đó bạn đừng nhìn vào sự trang trí, hãy nhìn vào những cốt lõi của căn nhà.

Sự dàn cảnh có che giấu một khiếm khuyết cần sửa chữa hay không? Phòng tắm và nhà bếp là những nơi sửa chữa và cải thiện đắt tiền nhất. Hãy nhìn phía sau bức màn che phòng tắm để xem những kẽ hở có được trét mới hay không. Bồn tắm và bồn rửa tay bằng sứ có vết bẩn không. Những món đồ gắn cố định trên vách và trần nhà có bị bạc màu không. Hãy nhìn phía dưới bồn rửa tay để tìm những vết ố vì nước.

Việc dàn cảnh có quá đáng không? Những ngọn nến được thắp trong mỗi phòng hoặc vô số những thứ phát ra mùi thơm có thể nhằm che lấp những mùi hôi của súc vật.

Đồ đạc có tỉ lệ với các phòng hay không? Việc trang hoàng bằng đồ đạc cỡ nhỏ có thể ngụy trang những căn phòng quá nhỏ.  Đồ đạc khổng lồ có thể có nghĩa một căn phòng sẽ khó trang hoàng hoặc rất đắt tiền khi muốn trang hoàng.

Nếu bạn thích căn nhà và coi lại một lần nữa để đề nghị mua, hãy thực hiện những đo đạc và bảo đảm đồ đạc của bạn sẽ thích hợp. Ngoài ra, hãy cho kiểm tra căn nhà để biết bạn sẽ thực sự mua những gì. (N.N)

Báo Người Việt tặng độc giả 10,000 cuốn cẩm nang, chuẩn bị chiếu World Cup 2018

TT Trump dọa: Canada sẽ trả giá đắt vì “lỗi lầm” của Thủ Tướng Trudeau

SINGAPORE (AP) — Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Thủ Tướng Canada, ông Justin Trudeau, nay đã “học được bài học” từ lỗi lầm của ông khi dám chỉ trích ông Trump, và việc này sẽ khiến Canada trả giá đắt.

Trong cuộc họp báo ở Singapore hôm Thứ Ba ngày 12 Tháng Sáu, sau cuộc họp thượng đỉnh với chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, ông Trump nhắc lại những đối đáp cứng rắn giữa ông với Thủ Tướng Trudeau.

Tổng Thống Trump cũng nói về bức hình được phổ biến rộng rãi trên mạng, trong đó cho thấy Thủ Tướng Đức Angela Merkel chống hai tay lên bàn nhìn vào ông, trong khi các nhà lãnh đạo khác đứng chung quanh với vẻ mặt trầm ngâm. Ông cho hay bức hình có vẻ không có thân thiện, nhưng thật ra không khí “rất thân thiện.”

Ông Trump cho biết bức hình được chụp trong lúc mọi người chờ đợi coi bản thông cáo chung đang được sửa lại, theo lời yêu cầu của ông. Tuy ông đã đồng ý toàn thể bản văn kiện sau khi được sửa, Tổng Thống Trump sau đó đổi ý kiến trên đường bay về Mỹ. Ông ra lệnh phái đoàn Mỹ còn ở lại từ chối không ký vào văn kiện này, khi thấy ông Trudeau nói rằng Canada sẽ trả đũa khi Mỹ đánh thuế 25% và 10% trên thép và nhôm nhập cảng.

Ông Trump nói có lẽ ông Trudeau không biết là ông có máy truyền hình trên phi cơ Air Force One nên có thể theo dõi được cuộc họp báo của ông Trudeau vào cuối phiên họp thượng đỉnh G-7. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Trudeau đã “đâm sau lưng” Tổng thống Trump, tuy ông Trudeau chỉ nhắc lại một quyết định đã được công bố chính thức từ trước, vì có nhà báo hỏi. Một cố vấn khác của Bạch Cung tiết lộ rằng hành động của Tổng thống Trump có mục đích chứng tỏ ông là người “rất cứng rắn,” trước khi bay đi gặp Kim Jong Un. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Trump-Kim ai được cái gì?

Các hội nghị thượng đỉnh thường nặng về lễ nghi, trình diễn hơn là các quyết định chính sách. Cuộc họp “Trump-Kim Summit” vừa qua, phần trình diễn thành công nhất. Hai lãnh tụ, một cường quốc đứng đầu thế giới về kinh tế cũng như vũ lực, một nước nhỏ nghèo mạt nhưng có bom nguyên tử, trước đây mấy tháng còn “chửi nhau” tàn tệ và dọa đánh nhau bằng bom hạch tâm, nay đã bắt tay và đứng bên nhau như những người bạn tri âm. Riêng hình ảnh đó, cho cả thế giới chứng kiến, đã là một thành công.

Trong hai người Trump và Kim, ai cũng có một thứ gì đó để đem về nước mình.

Chủ Tịch Kim Jong Un đem về được những gì? Được Tổng Thống Donald Trump khen ngợi không tiếc lời. Ba ngày sau khi ông Trump mạt sát thủ tướng Canada là “không lương thiện và yếu ớt.” Một ngày trước khi gặp Kim, ông Trump còn tiếp tục kể tội lãnh tụ tất cả các nước G-7 khác trên Twitter là họ lợi dụng kinh tế Mỹ.

Ông Kim cũng mang về được hình ảnh những lá cờ “Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên” bay phất phới bên cạnh là cờ Mỹ quốc. Hình ảnh ông Kim ngồi, đứng, ngang hàng với một tổng thống Mỹ. Đó là điều mà hai đời ông nội và ông bố của ông Un ước mơ nhưng không được. Triều đại họ Kim ngày càng vững chắc hơn.

Ông Trump tuyên bố trước khi về nước: Chúng ta không nhượng bộ điều nào cả (we haven’t given up anything). Nhà bình luận Gerald F. Seib của nhật báo Wall Street Journal, tiếng nói uy tín nhất của đảng Cộng Hòa, viết: “That isn’t quite true, of course.” Nói vậy không đúng sự thật, tất nhiên.

Gerald F. Seib liệt kê các nhượng bộ: Ngay từ đầu, ông Trump đã vứt bỏ quân bài mạnh nhất của mình khi cho ông Kim một địa vị chính đáng và được quốc tế công nhận (giving Mr. Kim legitimacy and international recognition up front). Điều này không thể đẩy nó vào trong lọ được, như câu truyện Aladin trong “Ngàn Lẻ Một Đêm.”

Tổng Thống Trump tặng Chủ Tịch Kim một món quà vô giá: Ông hứa sẽ tôn trọng an ninh của Bắc Hàn. Cụ thể, ông tuyên bố Mỹ sẽ ngưng các cuộc tập trận cùng với quân đội Nam Hàn. Nhà bình luận Seib còn nhắc đến một điều có thể hiểu ngầm: Mỹ sẽ không tính chuyện tấn công Bắc Hàn nữa. Tháng Tám năm ngoái, ông Trump còn dọa ông Kim những “lửa và cuồng nộ mà thế giới chưa bao giờ thấy” (fire and fury like the world has never seen).

Bây giờ coi xem tổng thống Mỹ đã lượm hái được những gì.

Trước hết, thành công lớn nhất của ông Trump là ông Kim Jong Un hứa, trong bản tuyên cáo chung, sẽ giải giới toàn diện vũ khí hạch tâm của Bắc Hàn. Trong tiếng Anh, chỉ viết ngắn gọn “complete denuclearization.”

Nhưng thân phụ ông Un trước đây đã từng hứa như vậy nhiều lần với các vị tổng thống Mỹ trước; và còn được nghe những lời lẽ cụ thể hơn. Năm 1992, Nam Bắc Hàn đã ký thỏa hiệp không thí nghiệm và sản xuất bom nguyên tử, không nhận và tàng trữ bom của các nước khác, không tinh luyện uranium để có thể chế bom. Năm 1995, Quốc Hội Mỹ buộc Tổng Thống Bill Clinton không được mở cửa kinh tế cho Bắc Hàn nếu họ không tôn trọng thỏa hiệp này. Những không nói gì về việc giám sát, thanh tra. Hai bên gặp nhau lần cuối cùng vào năm 1993. Năm 2002, Nam Hàn, Nhật Bản và Mỹ kết luận rằng Bắc Hàn không thi hành hiệp ước!

Đời Tổng Thống George W. Bush, năm 2002 và 2005, ông Kim Jong Il còn nhượng bộ nhiều hơn, cụ thể hơn, khi đồng ý cả việc thanh tra công việc xóa bỏ vũ khí nguyên tử, được ký kết với Mỹ, có Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn làm chứng. Chính phủ Bush nghĩ rằng họ Kim đã thay đổi, thấy phát triển kinh tế quan trọng hơn bom hạch tâm. Năm 2009, ông Kim Jong Il thử hỏa tiễn, và không chấp nhận thanh tra giám sát. Bản thỏa ước đó trở thành vô giá trị. Bắc Hàn lại thử bom nguyên tử và hỏa tiễn. Bản tuyên cáo Trump-Kim không nói gì đến những chữ “giám sát, thanh tra.”

Cựu Tổng Thống Barack Obama bắt buộc Iran tiếp nhận các thanh tra Liên Hiệp Quốc tới giám sát việc xóa bỏ các trung tâm nghiên cứu và lò thí nghiệm hạch tâm; và cho tới nay các thanh tra xác nhận Iran tuân thủ đầy đủ.

Đối với ông Trump một lời hứa của ông Un là đủ chấp nhận. Vì ông tin vào “tình thân rất đặc biệt” (very special bond) mà ông đã tạo được giữa mình và ông Un, sau mấy tiếng đồng hồ gặp gỡ. Ông Trump nói: “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi không nghi ngờ gì cả” (I think we will have a terrific relationship. I have no doubt).

Ông Trump cũng nhận được một quà tặng nhỏ của ông Kim. Ông Kim đi thăm phố xá Singapore, và bước vào khu giải trí Marina Bay Sands Hotel, như đã được sắp xếp. Khách sạn này của ông vua sòng bài Sheldon G. Adelson, một người bạn thân đã nhiệt liệt ủng hộ Tổng Thống Trump khi ông tranh cử. Sang năm, biết đâu Chủ Tịch Kim Jong Un sẽ xin qua Mỹ thăm khu giải trí Mar-a-Lago ở Florida?

Nhìn lại những gì hai ông Kim và Trump đem về nước, chúng ta phải tự hỏi: Ông tổng thống Mỹ có cần bay nửa vòng trái đất mới đạt được những chuyện đó hay không? Ông có thể “tuýt” qua “tuýt” lại với ông Kim là nói được đủ những điều trên!

Điều mà các nhà chính trị Mỹ lo ngại nhất là chế độ Bắc Hàn không bao giờ thay đổi chính sách ngoại giao cố hữu từ hơn nửa thế kỷ. Từ đời Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), qua Kim Chính Nhật (Kim Jong Il), triều đại này tồn tại vì luôn luôn đe dọa sẽ gây chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Kim Jong Un (Kim Chính Ân) còn đe dọa bắn hỏa tiễn nguyên tử qua Mỹ. Ông Un dọa được như vậy, vì chế độ đã bỏ ra bao nhiêu tỷ đô la chế bom và làm hỏa tiễn. Có ai tin rằng ông Un sẽ vứt bỏ lá bài quan trọng nhất của mình hay không?

Trước khi đi phó hội, Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố ông không cần chuẩn bị chi nhiều, ông chỉ quan tâm đến “thái độ” của ông Kim, mà ông tin rằng gặp nhau phút chốc ông đã khám phá ra sự thật. Ông Kim Jong Un đã thành công, ông Trump tỏ ra ông hoàn toàn tin tưởng.

Và quả nhiên ông Trump không chuẩn bị chi nhiều thật. Cho nên ông không đòi hỏi ông Kim những chi tiết mà người khác phải hỏi. Một điều ai cũng nhắc nhở ông là chữ “giải giới hạch tâm toàn diện” (complete denuclearization) Trump hiểu một cách, Kim hiểu cách khác. Đối với ông Trump, có lẽ đó chỉ là một chi tiết không quan trọng.

Trong vài tuần lễ trước cuộc gặp gỡ, các nhà thương thuyết Mỹ và Bắc Hàn đã tranh luận gay go về chi tiết đó. Câu hỏi là: Bắc Hàn sẽ giải giới như thế nào? Nhưng hai bên không thể nào đồng ý với nhau được. Phái đoàn Mỹ muốn bên kia phải chấp nhận các điều kiện cụ thể. Bên kia nhất định lờ đi, không bàn. Họ đành chịu, vì Tòa Bạch Ốc không muốn họ cứng rắn quá. Lo rằng cuộc họp thượng đỉnh tan vỡ trước khi bắt đầu! Nhưng cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi có đưa tới kết quả nào hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc hai bên có thể hiểu chữ denuclearization giống nhau hay không.

Complete denuclearization, chữ này có nghĩa là ngưng nghiên cứu các võ khí mạnh hơn không? Có dính đến kho hỏa tiễn hay không? Có bao gồm những vũ khí hóa học và sinh học hay không?

Tổng Thống Trump cũng không yêu cầu Chủ Tịch Kim hứa phải tôn trọng nhân quyền, một điều mà tất cả các tổng thống Mỹ trước đây đều nhấn mạnh khi nói với các chế độ độc tài. Ông Trump là người thực tế. Làm sao có thể yêu cầu một người tôn trọng nhân quyền khi hắn ta đang bỏ tù hàng trăm ngàn người không cần xét xử, hành hình những tướng lãnh bị nghi ngờ bằng “khuyển quyết” (cho chó cắn đến chết), từng đưa ông dượng ruột ra bắn (bằng súng cao xạ), và ra lệnh giết anh ruột mình bằng thuốc độc?

Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in nhận định rằng dù cuộc họp thượng đỉnh thế nào thì cũng chỉ là một bước mở đầu cho một diễn trình lâu dài. Việc giải giới vũ khí nguyên tử mà Bắc Hàn mất cong chế tạo và tích lũy từ mấy chục năm sẽ cần thời gian. “Không biết bao lâu,” ông Moon thú nhận, “Một năm. Hai năm, hay lâu hơn.” Ông Trump cũng đồng ý, coi đây là một chuyện lâu dài.

Tổng Thống Trump còn giữ một quân bài tẩy: Không nói gì đến việc nói lỏng cấm vận kinh tế. Ông còn có thể dùng đòn cấm vận để ép ông Kim Jong Un phải nói chuyện đứng đắn và nói gì phải làm theo đúng.

Nhưng thế giới đã thay đổi. Trong tình hình “hòa hoãn” chưa từng có trên bán đảo Triều Tiên, Nga và Trung Cộng có thể không cần phải thi hành lệnh cấm vận Bắc Hàn của Liên Hiệp Quốc như trước nữa. Trong thực tế, Trung Cộng đã nới lỏng. Giá nhà đất ở vùng biên giới Trung Quốc và Bắc Hàn tăng vọt vì người ta biết việc giao thương sẽ trở lại và mạnh hơn trước. Các nước Châu Âu và Canada, Nhật Bản, Nam Hàn thì sao? Họ còn muốn chiều ý chính phủ Mỹ hay không? Hiện nay Nga, Trung Cộng và các nước Châu Âu vẫn tiếp tục giao thương với Iran mặc dù Mỹ quyết định tẩy chay.

Một ngộ nhận lớn nhất của các chính phủ Mỹ là nghĩ rằng họ Kim sẵn sàng từ bỏ vũ khí nguyên tử để đổi lấy được phát triển kinh tế. Các lãnh tụ Cộng Sản không suy nghĩ như vậy. Đối với họ Kim, dân đói cũng không sao. Điều này đã được thực chứng với hai triệu người chết đói. Họ chỉ muốn nắm vững quyền hành. Hơn 60 năm nay, họ vững quyền nhờ bạo lực. Vũ khí hạch tâm là chìa khóa bảo vệ chế độ. Bây giờ ông Kim Jong Un sắp lột xác hay chăng? (Ngô Nhân Dụng)

Thời phẳng*

Tác giả Thomas L.Friedman quả là đã có một phát kiến chính xác khi chỉ ra rằng thế giới của chúng ta đã trở nên phẳng với các sinh hoạt của con người dần dần mang tính chất toàn cầu. Nhưng lạ thay, rất nhiều con người trên thế giới ngày nay, ở đủ mọi phần đất và thuộc đủ mọi thứ mầu da hầu như không có mấy ai nhận thức được rằng số phận của mình đã bị định đoạt và bị đẩy đưa vào hoàn cảnh ấy.

Vào cái lúc mà hàng ngàn kỹ sư hay kỹ thuật viên ở Bangalore bên Ấn Ðộ đang dí mắt trên màn hình để tham dự qua điện thoại viễn liên vào những công việc linh tinh của một công ty nào đó bên Mỹ, thì ở một nơi nào đó bên Phi Châu, Á Châu, hay ngay cả ở Việt Nam, vẫn có những con người đang khom lưng phùng mồm trợn má để thổi cho ngọn lửa bùng lên trong bếp lửa chất đầy củi mục hay lá khô.

Và bên những toan tính giá trị bạc tỷ của những ông chủ các đại công ty tại những khách sạn năm sao, vù vù máy lạnh và sực nức hương thơm,thì vẫn có những toan tính của con người đang săm soi bên đống rác chứa đầy hóa chất phế thải để xem chừng cái bao tải thu mót mang trên lưng của mình đã mang lợi nhuận chưa đủ cho bữa cơm chiều nay của gia đình!

Thế thì cái sự thế giới đã trở nên “phẳng” do văn minh tiến bộ của loài người sẽ là một dấu hiệu của tốt lành, hay đó chỉ là những mỉa mai, cay độc trên thân phận khốn cùng của tuyệt đại con người trên thế gian? Thắc mắc này có lẽ chẳng nên có câu trả lời dứt khoát, bởi vì có thể nó sẽ lại là duyên cớ khiến cho mọi sự trở nên rối tinh lên. Tuy nhiên,điều chắc chắn ta có thể khẳng định là:trong cái thế giới đang trở nên ngày càng phẳng ấy, hẳn đã cuốn đi biết bao số phận của con người, tạo nên biết bao hoàn cảnh cá nhân với những sắc thái khác biệt, kể cả những vinh quang tột đỉnh lẫn những cảnh sống lầm than xuất phát từ chính những vinh quang đó. Như thế, nếu coi thế giới đã trở nên phẳng là một thứ kiến trúc của đời sống xã hội bây giờ, thì những con người đang lâm vào những hoàn cảnh nhục hay vinh đó sẽ tạo nên một chu kỳ mới của loài người, hay nói khác đi, đã hình thành một khung cảnh mới, đổ khuôn những số phận mới để tạo nên một thời, cái Thời Phẳng của thế giới phẳng.

Khi nhận định như thế, ta chợt nhận ra rằng cái thế giới Phẳng mà Thomas L Friedman đã phát hiện chỉ là một thứ cấu trúc trong sinh hoạt loài người và cái Thời Phẳng đi kèm theo nó, đã biến thành một thứ hồn ma bóng quế gắn liền với loại cấu trúc đó. Cái ý này khi được gợi ra, không phải rằng nó đã đi sang lãnh vực của tâm linh. Bởi cái Thời Phẳng hiện đang ở quanh ta đã dung chứa toàn bộ những sinh linh, cũng như từ hàng nghìn năm nay, sinh linh vốn đã từng trải qua biết bao nhiêu nghịch cảnh, chết chóc, điêu tàn bởi đủ những thứ quyền lực hay thế lực nhân danh chính họ.

Nhưng ở cái Thời Phẳng này, mối đe dọa đè lên số phận của sinh linh sẽ còn khủng khiếp, tàn bạo hơn nhiều. Bởi vì thế giới ngày nay bao gồm đủ loại kỹ thuật tiến bộ mà con người đã khám phá được.

Ngày xưa, thời phong kiến cực thịnh, chỉ một cái phẩy tay là có thể làm rụng một đầu người. Khi nhân loại tiến bộ hơn, thì chỉ cần một tuyên cáo, một nghị quyết, một triện son hay một chữ ký là cũng đủ làm ngàn vạn con người bị xô đẩy vào ngục tù và bỏ thây trong nhục nhằn, tăm tối.

Nhưng ở trong cái Thời Phẳng này, tai họa giáng xuống sinh linh còn khủng khiếp hơn nhiều. Cả một tầng trời có thể bị xé rách màng chắn môi sinh, cả một dòng sông chảy qua nhiều quốc gia có thể bị cạn dòng hay ô nhiễm, cả một lục địa có thể bị nhấn chìm vì sự tan chẩy của tuyết băng…

Trong khi đó,thế lực của guồng máy tạo nên những thảm kịch kể trên hầu như lại giấu mặt, ẩn hình. Bởi vì trong thế giới phẳng, quyền lực không nằm trong giá trị truyền thống của mỗi dân tộc. Nó cũng chẳng nằm trong các giá trị tôn giáo hay trong tay các lãnh tụ thần quyền. Quyền lực ở đây chỉ tồn tại trong một không gian ngầm, nó chui vào các đại công ty, lặn sâu trong các chính phủ, ẩn giấu sau những bộ óc tham tàn vô biên mà cũng đầy vô cảm.

Ở thời nay sẽ không ai biết lúc nào thì nẩy sinh ra một khế ước đen, xuất hiện một thỏa thuận ngoại giao ngầm, để rồi hoặc một quốc gia bị xâu xé hay bị nuốt chửng dần hay chỉ với một cái bấm nút là nhiều khu của trái đất sẽ ra tro, nhiều phần của nhân loại sẽ trầm luân trong những bệnh tật quái quỷ, vô phương cứu chữa.

Hy vọng là đây chẳng phải là nói quá lời mà chỉ là gióng lên sự quan tâm về số phận của con người trong bối cảnh mới. Vấn đề nghe có vẻ như là xưa muôn thuở, nhưng trong Thời Phẳng nó không là cũ vì có sự khác biệt.

Khác biệt ở chỗ là vào cuối chu kỳ của sự hủy hoại, cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều kéo nhau chết chìm. Nói khác đi, trong Thời Phẳng, không có thực dân với thuộc địa, không có nô lệ với chủ nô, không có thống trị với bị trị mà chỉ có một thiểu số con người do tham vọng mà kéo cả nhân loại đi tới chỗ tự hủy diệt.

Từ những nhận định kể trên, ta có thể thấy trước được rằng con người đang ở buổi bình mình của Sự Phá Sản. Dấu hiệu của nó đã lảng vảng quanh ta: đạo đức xã hội ngày mỗi suy đồi, giá trị nhân bản luôn bị vùi dập, hàng tỷ con người vẫn đang sống mà chưa bao giờ mon men đến được lãnh vực tối thiểu của Quyền Làm Người.

Nhìn thấy hiểm họa ấy, lòng ai mà chẳng xúc động,ai mà chẳng sục sôi với nguyện vọng cháy bỏng là mong cho ai ai cũng được sống ra con người. Con người đúng nghĩa, có đầy đủ nhân phẩm làm người chứ không phải là những người đang sống trên những cánh đồng nứt nẻ, những rẻo sông khô cạn và đầy ô nhiễm, những vùng bom đạn mù trời, hay những mái lều có gió thổi tung lên trong những trại tạm trú. Những khung cảnh khốn khổ này đã và đang còn tồn tại bên những Khách sạn đắt tiền thường được tổ chức những buổi họp thượng đỉnh rềnh rang hay những cuộc họp kín giữa vài ba người nhưng quyết định của họ có thể làm thay đổi cả cái thế giới đang ngày càng phẳng này.

(6-2018)

*Thế Giới Phẳng (The World is Flat; Thomas L.Friedman; ReadingCafe.Wordpress.com)

(Nguồn: https://phuongkhanhdo.wordpress.com)

Nữ diễn viên đóng ‘Bond girl’ đầu tiên trong ‘Điệp Viên 007’ qua đời

BRITISH, Anh (NV) – Nữ diễn viên người Anh, Eunice Gayson, người nổi tiếng qua vai diễn “Bond girl” đầu tiên trong loạt phim “Điệp Viên 007,” vừa qua đời ngày 8 Tháng Sáu vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi, theo tin của CNN dẫn nguồn tin từ trang mạng Twitter của bà.

“Eunice Gayson là người phụ nữ tuyệt vời và luôn để lại ấn tượng tốt với người đối diện. Tất cả những ai biết đến bà sẽ nhớ bà rất nhiều,” Twitter ghi.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao nữ diễn viên Eunice Grayson ra đi.

“Dr. No” phát hành vào năm 1962, dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ian Fleming’s, kể về cuộc đời của một điệp viên người Anh, với nam tài tử Sean Connery đóng vai điệp viên 007 James Bond. Đóng cặp với ông là bà Eunice Grayson, với vai diễn Sylivia Trench, được xem là “Bond girl” đầu tiên trong loạt phim về James Bond. Bà tiếp tục với vai này trong phần phim tiếp theo của 007, với tựa đề “From Russia With Love,” phát hành vào năm 1963.

Theo báo The New York Times, bà Eunice Grayson được chọn vào vài “Bond girl” sau màn thể hiện thành công vai diễn Baroness Elsa Schradeder trong bộ phim “The Sound of Music.”

Theo Internet Movie Database, nữ minh tinh còn xuất hiện trong bộ phim kinh dị “The Revenge of Frankenstein” vào năm 1958, đóng cùng với tài tử Peter Cushing. Sau đó, bà góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình của Anh, như “The Saint,” “The Avengers,” “The Grass Is Greener,” và “Into The Woods.”

Mặc dù có trong tay nhiều vai diễn xuất sắc, khán giả thường nhớ đến bà trong vai diễn “Bond girl.” Trong một phân đoạn của “Dr. No,” cảnh Sylvia Trench mặc chiếc đầm dài trễ vai lần đầu tiên gặp James Bond được bình chọn là một trong những cảnh kinh điển của loạt phim “Điệp Viên 007.” Trong phim, khán giả không nghe thấy giọng thật của Eunice Gayson mà do nữ nghệ sĩ Nikki van der Zyl chuyển âm nhân vật Sylvia Trench.

Trong một bài phỏng vấn vào năm 1992, nữ minh tinh chia sẻ kỷ niệm khi làm “Bond girl.” Bà kể rằng, tài tử Sean Connery trong vai James Bond lúc đó cực kỳ căng thẳng khi đóng chung với bà, nên đạo diễn yêu cầu bà mời nam diễn viên đi uống rượu để giải tỏa tâm lý và cảm thấy thoải mái hơn. Câu chuyện này cũng từng được nhắc trong bài viết “Người phụ nữ đầu tiên của Bond,” phát hành năm 2012.

Bà sinh ngày 17 Tháng Ba, 1928, tại thành phố Surrey, nước Anh, là con gái của cặp vợ chồng công chức Maria và John Sargaison.

Năm 1953, bà cưới nhà báo Leigh Vance, người nổi tiếng với vai trò là nhà sản xuất bộ phim “Bride and Groom” trên đài truyền hình CBS. Tuy nhiên, đến năm 1959 thì hai người chia tay.

Sau đó, bà cưới nam tài tử Brian Jackson năm 1968. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân lần thứ hai cũng chấm dứt sau một thập niên. Cả hai có người con gái, tên là Kate, từng xuất hiện trong phần phim “Golden Eyes” của “Điệp Viên 007” vào năm 1995. (N.A)

Báo Người Việt tặng độc giả 10,000 cuốn cẩm nang, chuẩn bị chiếu World Cup 2018

Tưởng niệm đen một thời*

Chúng tôi nhận được tin buồn nhạc sĩ Đỗ Thất Kinh vừa qua đời tại quê nhà ngày 23 Tháng Năm, 2018. Xin đăng lại một tùy bút của nhạc sĩ Phan Ni Tấn để tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa. (website Sáng Tạo)

Năm 1979 là năm tệ hệ nhất của đời tôi ở cái đất Sài thành. Ban ngày tôi ra chợ sách bán sách và thuốc lá ké một góc sạp sách của người bạn cùng đơn vị trước 75 để kiếm sống qua ngày. Sách lèo tèo vài ba cuốn. Thuốc lá thì vài bao. Vốn liếng đều do cô bạn nhỏ cùng quê tốt bụng giúp đỡ. Nhiều bữa không bán buôn được gì tôi chạy ra đầu đường uống nước máy trừ cơm. Ban đêm rúc vào một góc nào đó ngủ bụi. Vậy mà cũng lây lất ngày này qua tháng nọ như một phép lạ.

Một hôm, anh bạn trẻ Đỗ Thất Kinh từ trên Bản Thuột về Sài Gòn tìm kế sinh nhai, may mắn tìm được một chân giao bơ đậu phọng cho khách hàng. Đang đói, tôi bám theo liền. Chật vật vậy mà hai anh em cũng sống qua ngày. Có điều ban đêm tôi phải tìm chỗ ngủ vì bạn tôi cũng ở lậu; rày đây mai đó nhưng khá hơn tôi là bạn ngủ dưới một mái nhà.

Lang bạt kỳ hồ như vậy mà cái máu văn nghệ văn gừng vẫn không ngừng chảy trong tâm hồn đang khô héo của chúng tôi. Rốt cuộc, qua ngón nghề kẻ nhạc tài tình của họ Đỗ, chúng tôi hình thành được một tập nhạc gần trăm ca khúc mang tên Lưu Đày & Cứu Rỗi, đúng với thân phận nổi trôi của họ Đỗ và họ Phan tôi. Đáng tiếc bây giờ thất bản không biết nó trôi giạt nơi đâu.

Được một thời gian ngắn, sự nghiệp bơ đậu phọng của chủ nhân lỗ vốn, bạn tôi cũng sụp đổ theo. Nhưng, như đã nói, anh bạn trẻ này có thần may mắn theo phò. Đúng lúc đó, anh Phạm Văn Hạng, điêu khắc gia nổi tiếng ở làng báo chí Thủ Đức tìm tới giao cho bạn tôi một công việc có chút dính líu tới nghệ thuật: kẻ mộ bia liệt sĩ ở tuốt trên Đồng Xoài. Một lần nữa tôi lại bám theo.

Nhớ ngày đầu tiên xe đò thả toán thợ năm người chúng tôi xuống tại ngã ba huyện Đồng Phú thì trời trưa trật, nắng đổ lửa. Đường vô Mộ Đất, nơi chúng tôi tới nhận việc không có lộ xe nên mọi người đều cuốc bộ khoảng 10 cây số đường chim bay. Càng đi về hướng rừng nhà dân hai bên đường càng thưa thớt, rừng càng bạt ngàn hơn, âm u, hẻo lánh hơn. Ngọn gió hiếm hoi giữa trưa nồng nã thỉnh thoảng nổi lên như một tiếng thở dài. Đường xa hực nắng, ai nấy đều lặng lẽ bước đi. Đi mãi.

Rồi đột nhiên tôi giựt mình khựng lại,như không còn tin vào mắt mình. Nằm ở cuối lối mòn nhỏ hẹp, cạnh vài cây cổ thụ xum xuê và cây dầu héo khô, mục nát là hàng trăm, có thể là hàng ngàn nấm mồ đất. Mênh mông, trùngđiệp, gồ ghề, sạt lở, khô cằn, trơ trụi, nghiệt ngã, uất nghẹn. Mồ mả bạt ngàn, lô nhô hút tầm mắt. Đất đá, cỏ khô đen xạm. Tuyệt nhiên không còn gì khác ngoài mồ mả phơi mình giữa trời và đất. “Nghĩa trang liệt sĩ cách mạng” tại Đồng Xoài đấy.

Thì ra lâu rồi, thanh niên miền Bắc đã bị chủ nghĩa Cộng Sản nhồi sọ, bị đẩy vào miền Nam chiến đấu và đã bỏ xác tại đây; ngót 14 năm trời họ vẫn nằm đó im lìm giữa một vùng mộ địa tù hãm, âm u. Đứng trước một quang cảnh thê lương, ảm đạm và tàn tạ như thế, dù tôi đã cố gắng nghĩ khác đi với sự xúc động và lòng thương xót những oan hồn đang vất vưởng dưới cõi âm kia,nhưng không hiểu sao tôi lại nhìn thấy địa ngục đang run rẩy bên dưới những gò đất đen sạm gồ lên nứt nẻ trông giống như những vết thương bầm dập, sưng tấy. Có thể vì lẽ đó mà dân chúng địa phương gọi địa danh này là Mộ Đất chăng.

Ban ngày ba người thợ kia đi làm rừng đốn cây, xẻ gỗ; còn hai anh em tôi lo việc kẻ tên họ các liệt sĩ trên bia mộ. Đứng trước giàn mộ bia đúc bằng xi-măng cao quá đầu người, dựng san sát, trải dài ngút mắt mới thấy ngao ngán làm sao.

Chiếu theo danh sách tên tuổi liệt sĩ đánh máy trên xấp giấy pơ-luya, hai anh em tôi lặng lẽ bắt tay vào việc. Nhớ lại hồi đó lăn lộn giữa đám mồ hoang mả lạnh, bốn bề quạnh quẻ không một bóng người mà chẳng đứa nào biết sợ ma là gì. Hàng ngày cặm cụi làm việc, tối về ngủ trong căn nhà sàn của người Thượng nằm sâu trong một cánh rừng. Người Thượng ở đây gồm có các sắc tộc Jro, Stiêng, Mạ,… đa số sinh sống ở những vùng đồi núi thấp, nằm về phía Đông Nam thị xã Đồng Xoài. Người miền núi ở đâu cũng mộc mạc, giản dị, thuần lương, vui vẻ và tốt bụng.

Một buổi chiều đi làm về, toán thợ chúng tôi được một người đàn ông Jro ghé ngang vui vẻ tặng cho một miếng thịt heo rừng. Nguyên phần đùi nặng ký còn tươi rói, máu đỏ lựng, bự chảng. Lâu ngày không có dịp đụng tới thịt rừng nên ai nấy đều thèm thuồng, nao nức, xăng xái nhúm củi nướng thịt, mùi thơm bay cả một góc rừng.

Sống bụi ở đây dĩ nhiên chúng tôi giấu nhẹm thân thế của mình. Đêm đêm ngả lưng xuống sàn tre, tôi thường nhớ tới mặt trận Đồng Xoài. Tôi không biết chắc liệu những trận đánh khốc liệt của 15 năm trước đã từng xẩy ra ngay tại cụm rừng này, dưới chân tôi đứng hay không, nhưng ban ngày vô rừng tôi hay lớ ngớ tìm kiếm những vết tích của trận đánh, và dĩ nhiên tôi chẳng tìm được gì ở phía quốc gia ngoài những nấm mồ trùng trùng u uất của những người lính bên kia. Thời gian không để lại dấu vết. Thời gian xóa nhòa tất cả. Chỉ còn lại mặt đất và cụm rừng âm u chìm sâu trong tịch lặng.

Trước 1975, Đồng Xoài thuộc quận Đôn Luân, một cứ điểm quan trọng của tỉnh Phước Long nằm ở phía Bắc chiến khu D. Nói đến Đồng Xoài ta thường nhớ đến trận đánh Đồng Xoài năm 1965. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đây là một trận Việt Cộng tấn công vào thành phần chính qui của QLVNCH: gần 1 tiểu đoàn VNCH chống cự 2 trung đoàn chính qui Bắc Việt). Mặc dù địch quân bỏ xác tại chiến trường nhiều hơn, nhưng số thương vong của dân và quân miền Nam cũng không ít.

Bây giờ ngồi đây, tôi càng xa quê hương bao nhiêu thì trận đánh Đồng Xoài càng trở nên mơ hồ như một truyền thuyết. Nhưng câu chuyện của tôi hôm nay không phải là câu chuyện nhớ về trận đánh năm xưa ở Đồng Xoài với biết bao xương máu và nước mắt của những người đã hy sinh, mãi mãi vùi thây nơi tử địa, mà rưng rưng nhớ lại cái thời sống bụi của tôi và người bạn trẻ họ Đỗ ở Đồng Xoài sau ngày mất nước. Tính từ năm 1965 đến nay cũng ngót 51 năm rồi còn gì.

Giữa cuộc sống xô bồ-hỗn độn-trần ai này, những vết tích ngày xưa hoàn toàn chìm khuất trong thăm thẳm thời gian. Ngày nay chỉ còn lại tiếng hát. Tiếng hát của mặt đất và rừng cây trong mưa nắng Đồng Xoài.

***

Đỗ Thất Kinh tên thật là Đỗ Kinh Châu, quê Nam Định, Bắc Việt. Di cư vào Nam 1954, cùng gia đình sinh sống trên cao nguyên Ban Mê Thuột cho đến ngày nay. Đỗ Thất Kinh là một người đa tài: viết nhạc rất hay, soạn hòa âm rất tới, vẽ vời không thua ai, móc trémolo classical guitar hay hết chỗ nói.

Ngoài 5 tác phẩm thơ và nhạc đã tự xuất bản, còn có khoảng 100 ca khúc về Tình Yêu và Phận Người.

(Nguồn: sangtao@org)

*Đề nguyên tác“Một thời tưởng niệm đen.”

Thời gian đang đi qua – thơ Trần Vấn Lệ

Em nói… Bây giờ em tuổi lớn
Chân tê, tay mỏi, khớp xương đau
Em cầm cái lược, em buông xuống
Tóc biếc còn mô! Đã bạc đầu!

Em nói… Bây giờ khô cả mắt
Tóc không còn mướt nữa anh ơi
Mà kìa, em nói em khô mắt
Sao lạ lùng chưa – nước mắt rơi?

Cái tuổi Xuân xanh, chừ tuổi Hạc
Em dang tay thử… chẳng là chim
Đại dương trước mặt là sân lá
Trời bỗng bao la… bát ngát trời!

Anh ngó con sông, sông vẫn vậy
Vẫn là con nước chảy hồi nao
Em mười bảy tuổi, em không lớn
Anh một tình em, nói thế nào?

Em nói, nói đi, em cứ nói
Còn anh không nói, chỉ hôn em
Hôn từ con mắt, đuôi con mắt
Hôn tới vô cùng một chỗ quên!

Em nói mai em đi Hà Nội
Em đi mua lụa ở Hoàng Liên
Em trùm khăn lụa em che gió
Anh ở nhà nhen, anh nhớ em!

Ờ nhỉ… mùa Thu đang ngấp nghé
Thời gian đang sắp tuổi vàng mơ…
Anh hôn em chỗ anh quên lửng
Nước lặng lờ trôi con sông Thơ!

(Nguồn: [email protected])

Dỗ dành mùa hè – thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi xôn xao chào đón mùa hè,
Chiếc áo lụa mềm, chiếc mũ che,
Đừng vội gay gắt tôi giận đấy,
Nắng hãy dịu êm nắng vào mùa.

Tôi bâng khuâng trong nắng xuân hè,
Một mùa ở lại một mùa đi,
Tình yêu có khi chia hai lối,
Một người ở lại một người xa.

Tôi yêu trái cây của hè ơi,
Miếng dưa hấu đỏ, quả dâu tươi,
Nước cam chanh thơm tho ướp lạnh,
Không rượu mà tôi say mất rồi.

Tôi yêu hoa của mùa hè ơi,
Mùi hoa hồng thơm đêm chơi vơi,
Vườn khuya đóa hoa nào thao thức,
Câu thơ nào thao thức thành lời.

Tôi nghe giục giã của tình hè,
Đừng để thời gian phủ bụi mờ,
Những chiếc áo để lâu trong tủ,
Những tình yêu không thể quên đi.

Tôi sẽ tận hưởng từng phút giây,
Ngày hè dài lắm tình yêu này,
Mặt trời mọc sớm tôi dậy sớm,
Hoàng hôn xuống muộn tôi nào hay.

Những ngày cao điểm của mùa hè,
Nắng khắp mọi nơi không lối về,
Ước gì có núi cao rừng thấp,
Che mát giùm tôi nắng giữa mùa.

Mùa hè của tôi xin hãy ngoan,
Tìm thơ mộng trong nắng chói chang,
Nắng đừng làm lòng tôi khô héo,
Như cỏ khô không có bóng râm.

Tôi đắm say với cuộc tình hè,
Hoa trái, ngày vui, nắng gió kia,
Đừng vội nhé, tôi năn nỉ đấy,
Đừng vội tàn phai nắng cuối mùa.
(23.5.2018)

(Nguồn: [email protected])

Thụy Điển truy tố người gây tai tiếng cho giải Nobel Văn Chương

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Người đàn ông được coi là đầu mối của vụ tai tiếng liên quan đến lạm dụng tình dục và gian lận tài chánh, ảnh hưởng tới thanh danh của Hàn Lâm Viện Thụy Điển, hôm Thứ Ba ngày 12 Tháng Sáu bị truy tố về tội cưỡng hiếp một phụ nữ năm 2011.

Công tố viên Thụy Điển, bà Christina Voigt, nói rằng chứng cớ có được “đủ để truy tố.”

Ông Jean-Claude Arnault, điều hành một trung tâm văn hóa và được nhiều người biết đến ở Thụy Điển.

Ông lập gia đình với một nhà thơ và cũng là thành viên Hàn Lâm Viện Thụy Điển, bà Katarina Frostenson.

Cho tới nay, ông Arnault bác bỏ mọi cáo buộc về gian lận tài chánh cũng như lạm dụng tình dục. Ông Arnault cũng bị tố cáo là nhiều lần tiết lộ sớm tên người được giải, vi phạm quy định của giải.

Công tố viên Voight cho hay vụ tấn công tình dục này liên quan đến cùng một nạn nhân và xảy ra hồi Tháng Mười và Tháng Mười Hai năm 2011.

Hồi Tháng Tư, Hàn Lâm Viện Thụy Điển tiết lộ rằng một cuộc điều tra nội bộ cho thấy “các hành vi không thể chấp nhận” liên quan đến việc có “sự thân thiện quá mức mà người khác không muốn”, cũng đã xảy ra trong giới thành viên của cơ quan uy tín này.

Sau đó, có bảy trong 18 thành viên Hàn Lâm Viện Thụy Sĩ từ chức, kể cả bà Frostenson.

Tháng qua cơ quan này loan báo sẽ không trao giải Nobel Văn Chương cho năm 2018. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Thôi thì hãy chia vui – thơ Nguyễn Hữu Phú

thôi thì hãy chia vui
trong ký ức hao mòn

có những lần mình ngồi trong nhà
nhìn qua cửa sổ đếm những hạt mưa
đếm thời gian trôi qua kẽ tay. sợi tóc
đếm những con đường
mà mình đã từng đi qua năm tháng
và đếm cuộc tình bao nhiêu lần hẹn vẹn nguyên

mình đã dành cho nhau xem thử có đủ đầy
thì lúc đó hãy quay về trách móc
ai vội vã chia tay
ai bùi ngùi không dứt
ai đứng lặng nhìn
ai quay mặt lướt qua

có bao giờ mình tự hỏi về nhau
và đặt mình trong suy nghĩ người khác
để hiểu hơn
bình tâm nhìn nhận
hãy yêu thương vì rồi sẽ tro tàn

cuộc đời như biển cả
mênh mông và vô thường
như ngày và đêm luôn luôn xoay vần
dù mình không muốn
thôi thì hãy chia vui trong ký ức hao mòn.


thành phố

thành phố chìm trong ánh đèn xanh đỏ
thành phố chìm trong tiếng nhạc xập xình
thành phố chìm trong ngã ba,
ngã tư tắc đường, inh ỏi
thành phố bừng lên trong những giấc mơ

giấc mơ ra đi từ những vùng quê
Mẹ già, em thơ, chị bưng bán gánh
bầy muỗi lào xào rình mò giấc ngủ
tỉnh tỉnh mơ mơ. khách lướt ngang qua

năm cắc, mười đồng lận lưng ba bốn lớp
gửi về quê đau yếu, học hành
khói bụi bám dày đầy quần dép áo
mồ hơi rơi ướt cả đường chiều

thành phố chìm trong ánh đèn xanh đỏ
mơ về ngày trăng sáng triền sông!

(Nguồn: [email protected])

Lỡ hẹn với San Francisco – thơ Huy Uyên

Không còn ai chờ ở đó
Nằm đây chờ người canh giữ linh hồn
Sài Gòn vây quanh ma mị
Những thây người và nụ hôn.

Cơn đau xé lòng chạy quanh
Cuối đời ngập chìm bão giữ
Chia hai sân băng
Gởi lại cho ai mối tình bỏ dở.

Em Cali lời hẹn
Tay với mãi xa khuất trọn đời
Tử thần chực chờ lưỡi hái đen xỉn
Em ở đâu ở đâu rồi!

Vĩnh biệt hơi thở thật gần
Chỉ còn phút giây nữa thôi quá ngắn
Tôi cầm tay ai chạy quanh
Nhắm mắt đi đi không phiền muộn.

Có phải hơn một tháng trở về cõi lạ
Vẻ mặt người vội vàng
Em, San Fransisco lời hẹn hò dang dở
Níu vở bi kịch chưa đóng trọn vai người sang trang.
Những ngày chờ chết!

Đà-Nẵng/Sài-Gòn/San Francisco (4.5.2018)

Lửa bếp – thơ HTH

Từ ngày vắng em… lửa bếp tắt
Không còn mùi xào nấu những miếng ăn
Căn nhà vắng buồn hiu, quạnh quẽ
Anh thèm nghe những tiếng em nhằn

Không ai hối vào mâm dọn sẵn
Cả nhà ngồi… vui vẻ cười vang
Chiếc máy nằm im không tiếng hát
Những bài ca vọng cổ tích cải lương

Từ ngày vắng em… lửa bếp tắt
Ngồi một mình… những buổi cơm riêng
Hơi ấm gia đình không còn nữa
Lặng lẽ mình anh một nỗi niềm

(Nguồn: [email protected])

Siêu thị – thơ Hồ Thanh Nhã

Siêu thị nầy có lần mình quen
Chiều cuối Đông phố mới lên đèn
Hàng cây đỏ lá chờ cơn gió
Hứa một đêm dài chắc lặng yên

Em đẩy xe qua hàng trái cây
Nầy em… xoài bưởi mãng cầu đây
Quê hương một góc trời thu hẹp
Gió Lái Thiêu về hoa mận bay

Em lựa giùm anh mấy quả dừa
Để anh tìm lại Bến Tre xưa
Thắp nhang cúng mẹ chiều Đông muộn
Mà thấy trong lòng nặng gió mưa

Em lựa giùm anh nhãn hột tiêu
Dầy cơm nhỏ hột đất quê nghèo
Nước non ngàn dặm xanh màu mạ
Mát mặt trưa Hè gió Bạc Liêu

Em chọn giùm anh quả sầu riêng
Sầu riêng… ai nỡ để mình em
Lòng như một thoáng tình khơi dậy
Lửa cháy bùng lên mấy nỗi niềm

Em đẩy xe qua hàng rau xanh
Nầy em! Rau húng với rau cần
Ngò gai… đâu nữa thời thơ ấu
Đâu bát canh chua mẹ để dành?

Em đẩy xe qua hàng đồ khô
Gói tiêu Xuân Lộc lúc giao mùa
Lựa cân hủ tiếu trong… trong vắt
Nhớ chén nước lèo quán Mỹ Tho

Chọn cho anh… cà phê Trung nguyên
Mới hay đất nước dẫu ba miền
Cũng mê hương vị cà phê đặc
Cái nhớ… vào lòng kẻ ngoại biên

Em lựa cho anh tất cả gì
Vô vàn… mất hết từ ngày đi
Để anh thấy lại quê hương cũ
Một thoáng xa rồi… buổi biệt ly

Siêu thị nầy anh đã chờ em
Đường xa hun hút nẻo đi tìm
Chiều sang… từ những chiều Đông trước
Vọng tiếng bên trời, nắng mới lên.

Như một lời ru… – thơ Hồ Chí Bửu

Như một lời ru…

Bước rất chậm để tình không trợt té
Biết chắc rồi kinh điển của nhân gian
Đường trăm hoa hay đường chiều vắng vẻ
Ta nâng niu chút tình nhỏ. Muộn màng

Lá vẫn rụng – hoa vẫn tàn – ta biết
Đời vô thường – vô ngã – có gì đâu
Hãy ru lại lời thơ tình da diết
Ngõ phù hư – ai cũng phải qua cầu

Thơ tồn tại trăm năm hay bất diệt?
Mà tình sầu lây lất đến thiên thu
Ta còn đó chút thơ tình tha thiết
Dâng tặng người – xem như một lời ru…


Bảy sắc cầu vồng…

Ta thân mộc nên chờ mùa mưa đến
Cây nẩy mầm và nụ sẽ ra hoa
Giống như em – dòng nước tình thương mến
Chảy xuôi dòng mang đến những phù sa

Đời hào phóng cho ta lời thơ lạ
Mây vẫn bay và gió vẫn muôn trùng
Hoa phượng đỏ báo trời đang vào hạ
Mà mây mù thả nước xuống. Dửng dưng…

Ta tìm kiếm chút tình phai sót lại
Những dở dang những vuột mất trong đời
Những đỉnh cao những vực sâu cuồng,dại
Những lỗi lầm phung phí thuở rong chơi

Và ánh sáng cuối đường hầm. Chói lọi
Em hiên ngang thả bảy sắc cầu vòng
Ta dấn thân vào hào quang mời gọi
Dẫu sau nầy cũng về với hư không…


Đau nhói những cơn say…

Ta nhớ em – viết bài thơ rất ngắn
Để trải lòng – để thương nhớ thêm lên
Để kể hết những tháng ngày xa vắng
Em đi rồi phố nhỏ cũng buồn tênh

Dòng sông nào chẳng chảy ra biển cả
Giọt rượu nào làm điên dại tình si?
Cảm ơn em – người tình mà xa lạ
Tự phương trời ngồi đếm dấu chân đi

Ta còn đó chút thơ buồn đọng lại
Gởi về em ru ngủ những đêm dài
Ta còn đó vết roi tình man dại
Cứa vào lòng đau nhói những cơn say

Ta gởi em bài thơ tình rất ngắn
Hãy nâng niu như vốn liếng một đời
Ta gởi luôn trái tim làm quà tặng
Hãy giữ gìn đừng để mất. Em ơi…

(Nguồn: sangtao@org)

Sách Mới: Tản Văn Thi

Sách Mới: Tản Văn Thi
Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Minh
Văn Học Press xuất bản, Tháng Năm, 2018
Giá bán $15. 00
Mua trên Amazon, xin bấm vào đường dẫn sau:
https://www. amazon. com/dp/1986736768/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525122603&sr=8-1&keywords=tan+van+thi

Tản Văn Thi là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Thị Khánh Minh. Chúng ta hãy xem những ý kiến về tác phẩm này của Vũ Hoàng Thư: “…Hành trình thơ là một hành trình tìm về tuyệt đối đối với Khánh Minh. Không chấp nhận dễ dãi, chữ nghĩa chọn lọc vì thơ là mạch sống của chính bản thân cô… (trang 172), Hồ Đình Nghiêm: “…Thơ văn của người mang tên Nguyễn Thị Khánh Minh sẵn lòng thì thầm với bạn về thứ hạnh phúc tự nó đang đi trên sợi dây căng ngang hai đầu: Tuyệt vọng và Hy vọng…” (trang 157), Tô Đăng Khoa: “…Đó là đồn lũy cuối cùng của Chí Thiện trước vòng phong tỏa của muôn trùng cái Ác. Sự “dị thường” của việc nhận ra “xứ sở chiêm bao” này là: cái Ác không còn khả năng làm ta nao lòng nữa…” (trang15), Trịnh Y Thư: “…Từ một thực tại linh động, từ cái mà chị gọi là “bức tranh sắc mầu cuộc sống,” chị đã nâng niu nuôi nấng cảm xúc rồi phó thác nó vào chiêm bao thơ mộng, và nhờ hơi thở bùa phép thi ca cho nó một đời sống mới, một siêu-thực-tại…” (trang 176)

Và khi tác phẩm này xuất hiện ở trong nước, Đỗ Hồng Ngọc mới viết một bài có tên là: Một vài cảm nghĩ khi đọc Tản Văn Thi của Nguyễn Thị Khánh Minh “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” (*), đề Saigon 24.5.2018. Ông mở đầu: “Tôi không tin Tản Văn Thi của Khánh Minh là giấc mơ, là huyền thoại, là chiêm bao. Trái lại, nó rất hiện thực. Nó rất ở đây và bây giờ. ‘Đó là bức tranh sắc mầu cuộc sống’: bức tranh của một gia đình hạnh phúc, thứ hạnh phúc đơn sơ như ‘Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao/Cha tôi ngồi xem báo… Tôi nghe tiếng còi tàu…” (Kỷ Niệm, Phạm Duy)

Phải rồi. Chỉ ở đó mới có tiếng chim trao lòng tin cậy; chỉ ở đó mới có bờ vai nương tựa sớm hôm; chỉ ở đó mới có những ánh mắt sao trời thơ trẻ; và đôi cánh bay lên những ước mơ đằm thắm ngọt ngào của người thi sĩ, luôn nhắc nhở mình “đừng như bóng mây tan.” Phải rồi. Chỉ ở đó mới có tiếng reo vui Tat-bà-ha của Tâm kinh Bát nhã khi thấy biết “ngũ uẩn giai không/ độ nhất thiết khổ ách.” Bát nhã (Prajnã) là cái nhận thức có trước nhận thức, là cái trí tuệ có trước trí tuệ, không đếm đo, toan tính, nó vậy là nó vậy. Và chỉ ở đó, người ta mới thực sự hồn nhiên, thực sự reo vui:

“Tiếng chim ríu rít mách tôi sự trong trẻo ban mai trao lòng tin cậy.
Bóng đêm mở nỗi sợ cho tôi tìm ra ánh sáng bờ vai nương tựa.
Những vì sao tặng tôi cách nhìn ngây thơ trong sáng.
Gió cho tôi đôi cánh và đường bay mơ ước con người.
Bóng mây tan nhắc tôi mỗi phút giây ở lại bên mình yêu dấu.
Tiếng cười bé thơ cho tôi nghe reo vui lời tâm kinh bát nhã.

(Khánh Minh, Khoảnh Khắc Giấc Mơ)
(*) Trịnh Công Sơn

Email từ Phần Lan: Tâm tình về cộng đồng gốc Việt ở Turku*

Bữa ăn ngoài trời này diễn ra trên bãi biển của một đất nước xa xôi lạnh lẽo, nơi mà ánh nắng hiếm hoi. Quanh năm chỉ thấy tuyết băng, những cành cây trơ trụi hoặc lá vàng hay mây mù ảm đạm.

Ba bốn chục năm trước, bản thân họ hoặc ông bà cha mẹ họ đã đặt sinh mạng lên những con thuyền mỏng manh để vượt thoát Việt Nam. Phần lớn tấp đến Mã Lai, sống nhiều năm trong tình trạng khốn khổ của ngôi trại tỵ nạn trên đảo Pulau Bidong. Nhưng đa số những người này không đủ điều kiện (có diện) để được đi định cư ở Mỹ, Úc, Pháp, Canada… Giữa lúc các nước đang ngoảnh mặt lại, ngôi trại sắp đóng cửa, thì nước Phần Lan đã mở vòng tay tiếp nhận khoảng hai ngàn người.

Cuộc sống của người di dân tỵ nạn vào thủa đầu ở bất cứ đâu mà chẳng khó khăn, nhưng ở Phần Lan còn khó gấp bội. Đây là một quốc gia thuần chủng, khí hậu khắc nghiệt, tiếng Phần Lan là một trong những ngôn ngữ phức tạp và khó học nhất thế giới. Nhưng họ đã sống còn và thay đổi được hoàn cảnh nhờ nhiều yếu tố, trong đó có cả sự nhẫn nại, cần cù và tinh thần tích cực của chính họ.

Ba trăm người đầu tiên đến được thành phố Turku vào năm 1987. Ở thành phố nhỏ bé này, con số người Việt đã có phần tăng trưởng do sinh nở, kết hôn, đoàn tụ, nay lại có thêm một số sinh viên Việt Nam sang du học. Hình ảnh trong video clip này chụp trên đảo Ruissalo thuộc thành phố Turku, Phần Lan.

Tại đây phần lớn họ đang sống giản dị và thư thái như người bản xứ. Ở một đất nước mà chính quyền trong sáng bậc nhất thế giới, hệ thống giáo dục, y tế tân tiến và miễn phí, họ đang hưởng dụng những lợi ích được chia sẻ đồng đều trong một quốc gia dân chủ xã hội, tình người được tôn trọng, những mục tiêu bình đẳng đạt được mà không cần đến các chủ thuyết viển vông, tàn bạo.

Chủ Nhật vừa qua, lúc cây cỏ chợt xanh tươi, ánh nắng bừng lên, họ rủ nhau đi ăn ngoài trời. Họ ca hát. Họ đứng tập thể dục giữa thiên nhiên. Vào lúc hứng khởi nhất, đột nhiên họ bật lên câu hát “Việt Nam, Việt Nam nghe tự vào đời. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời…”

Nghĩ cho cùng, những tiếng hát này nghe có phần lạc lõng, chứa đựng nhiều nỗi xót xa.

Mong các bạn chia sẻ thông tin này để một cộng đồng Việt Nam nhỏ bé sống ở góc trời Bắc Âu xa xôi vẫn kết nối được với bà con người Việt khắp nơi. Phần Lan không có báo chí, truyền thanh truyền hình Việt ngữ.

Turku, Finland, 23 Tháng Năm, 2018

(Nguồn: trac nguyen; [email protected])

*Tít ban đầu: “Câu chuyện kể sau một bữa ăn vui”

Bàn tròn cafe World Cup: Nga sẽ thắng Saudi Arabia 2 bàn cách biệt

TỔNG HỢP – Sáng Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, 2018, như thường lệ tôi đến quán cafe trong khu vực kỹ nghệ góc Euclid và Edinger uống một ly cà phê sữa cùng với một số bạn quen thuộc. Thay vì nói chuyện phiếm năm châu bốn bể, lần này, những người bạn chúng tôi nói về trận khai mạc World Cup 2018 chỉ còn hai ngày nữa.

Anh bạn ngồi đối diện với tôi hỏi:

– Anh Tư, mình “cá cược” nha. Một chầu ăn sáng với cà phê.

– Được thôi. Nhưng mà anh bắt ai thắng?

– Cho anh Tư bắt trước, nếu bắt Nga thắng phải chấp trái rưởi nha!

– Tại sao?

Theo anh bạn tôi giải thích được nhiều người gật gù… đồng ý. Và thế là Tư Túc Cầu tôi “cá cược” bắt Nga chấp một trái rưỡi.

Đội tuyển Nga dù là một trong những đội có thứ hạng thấp trên bảng xếp hạng FIFA – hạng 70 – nhưng Nga vẫn nằm trong khu vực bóng tròn Châu Âu, đứng đầu thế giới được chứng minh qua các giải La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga… nơi tập trung hầu hết các cầu thủ đều có trình độ đẳng cấp cao.

Chỉ có bóng tròn Nam Mỹ mới hy vọng cạnh tranh được sức mạnh của Châu Âu… Phần còn lại của thế giới như Châu Á, Châu Phi, Châu Đại Dương, khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean… đều không thể sánh bằng.

Fedor Smolov sẽ là cầu thủ quan trọng cho những cơ hội ghi bàn thắng của đội tuyển Nga. (Hình: CBSsports.com)

Trong lịch sử bóng tròn thế giới, chưa có một đội tuyển nào ngoài khu vực Châu Âu và Nam Mỹ vô địch World Cup.

Hơn nữa, Nga lại là quốc gia chủ nhà và đội tuyển Nga luôn có lợi thế vì có thêm cầu thủ thứ 12 (khán giả – các fans của đội tuyển Nga).

Tại World Cup lần này, Nga qua kết quả rút thăm trong Tháng Mười Hai, 2017 nằm trong bảng A tương đối nhẹ với Saudi Arabia, Uruguay và Ai Cập.

Và lịch trình thi đấu lại không thể nào tốt hơn đối với Nga khi trong trận khai mạc giải chỉ gặp đội được đánh giá yếu nhất bảng là Saudi Arabia.

Tuy cả hai Nga và Saudi Arabia đều sử dụng những cầu thủ trong nước là chính. Phía Nga có tiền đạo duy nhất thi đấu nước ngoài là Denis Cheryshev hiện chơi cho đội Villareal của La Liga Tây Ban Nha. Tiền đạo này là con bài chủ lực của Nga trên hàng công, và nếu thi đấu với phong độ tốt Denis Cheryshev có thể tạo nên đột biến thay đổi cục diện của trận đấu.

Hơn nữa, Nga lại có thủ môn rất xuất sắc trong đội hình – Igor Akinfeev – có thể làm nản lòng các chân sút Saudi Arabia.

Điều lo lắng là trong sáu trận đấu giao hữu vừa qua, đội tuyển Nga không có được thành tích mong đợi chỉ với hai hòa và thua các trận còn lại. Trận thắng gần đây nhất của Nga diễn ra trong Tháng Mười, 2017 trước Nam Hàn 4-2 trên sân nhà. Tuy nhiên kể từ trận này, Nga không thắng trận nào cả.

Ngay tại giải Confederations Cup, cũng như tại Euro 2016, đội tuyển Nga cũng không thể vượt qua vòng bảng.

Mặc dù các trận giao hữu không phản ảnh đúng sức mạnh của đội tuyển vì là trong giai đoạn thử nghiệm, điều chỉnh đội hình.

Al Sahlawi, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Saudi Arabia. (Hình: CBSsports.com)

Huấn luyện viên Stanislav Cherchesov của Nga có tỷ lệ trận thắng thấp nhất – 26.3% – so với bất cứ vị huấn luyện viên nào khác dẫn dắt đội tuyển quốc gia này. Tất cả đội đều dựa vào ngôi sao thủ môn Igor Akinfeev cũng như tiền đạo Denis Cheryshev đề cập ở trên có thể đem về 3 điểm cho họ.

Được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng đội tuyển Nga cũng chịu áp lực rất lớn sau chuỗi trận không thắng trong năm 2018. Tuy nhiên Nga có lợi thế hơn khi đối thủ Saudi Arabia hiện cũng là đội không có phong độ tốt nhất.

Trong khi đó về phía Saudi Arabia – đứng thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA – cũng không hơn gì Nga. Đội tuyển quốc gia này đã thay đổi hai huấn luyện viên trước đây và Juan Antonio Pizzi chỉ mới đảm nhận công việc dẫn dắt chỉ cách đây bảy tháng.

Tương tự như Nga, Saudi Arabia bao gồm hầu hết các cầu thủ thi đấu trong nước, và trong thời gian qua với các trận giao hữu đội tuyển nầy có bốn trận thua và hai trận thắng trước Hy Lạp và Algeria. Trận giao hữu gần đây nhất Saudi Arabia thua khít khao Đức 1-2, từng khiến cho hàng phòng ngự đương kim vô địch thế giới nhiều phen hú vía.

Huấn luyện viên Pizzi đã cho tiền đạo trụ cột Al Sahlawi ngồi trên băng ghế dự bị trong hầu hết các trận giao hữu. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu quyết định vào ngày 14 tới đây, ông có thể tung tiền đạo này ra sân ngay từ đầu.

Được biết cả hai đội tuyển Nga và Saudi Arabia chỉ gặp nhau một lần duy nhất vào năm 1993 trong trận giao hữu mà Saudi thắng 4-2 trên sân nhà.

Mọi người đều có chung dự đoán là Nga sẽ và buộc phải thắng đối thủ Saudi Arabia mới hy vọng tiếp tục cuộc chơi ở vòng 16. Vì lý do này, các  tuyển thủ Nga, với tinh thần hưng phấn của đội chủ nhà World Cup bước ra sân với trận khai mạc giải và khi rời khỏi sân Luzhniki, Moscow phải có ba điểm trong tay.

Còn tại sao phải thắng ít nhất cách biệt hai bàn trở lên?

Điều này dễ hiểu, vì suốt 90 phút thi đấu, phải cố thắng từ hai bàn trở lên để giữ an toàn chiến thắng. Nếu dẫn trước 1-0, rất dễ bị đối thủ quân bình tỷ số ở phút…25 chỉ vì một chút sơ sẩy ở hàng phòng ngự.

Tuy nhiên, dù tỷ số nào cũng được miễn là chiến thắng. Nếu Nga hoặc Saudi hòa hoặc thua, cả hai đều có hy vọng sớm trở thành khán giả khi vòng đấu bảng kết thúc. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

Bà Maria Hoàng Thị Hài

Cụ Quả Phụ Nguyễn Gia Sạ

Ông Nguyễn Trung Thược

Tin mới cập nhật