Cụ bà ở Quảng Nam được cứu trợ băng vệ sinh

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Một bà cụ 98 tuổi ở huyện Đại Lộc nhận được quà cứu trợ lũ lụt là băng vệ sinh và bàn chải đánh răng khiến dư luận tức giận.

Ngày 28 Tháng Mười Một, trên mạng Facebook lan truyền “chóng mặt” hình bà cụ Nguyễn Thị Yến (98 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cầm trên tay phần quà cứu trợ lũ lụt là bàn chải đánh răng và hai bịch băng vệ sinh ngồi trước nhà.

Sau khi tấm hình này được đưa lên mạng, có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận với những lời lẽ rất nặng nề hướng đến chính quyền địa phương và các nhà cứu trợ. Họ cho rằng, các nhà cứu trợ lẫn chính quyền “có vấn đề” khi đưa hàng cứu trợ là băng vệ sinh trong trường hợp này.

Chiều 29 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Hữu Vũ, phó chủ tịch thường trực Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc, xác nhận với báo Thanh Niên: “Bà cụ trong bức hình là người dân ở thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, cụ năm nay 98 tuổi chứ không phải 104 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.”

Theo ông Vũ, đây là quà cứu trợ bão lụt của tổ chức phi chính phủ CRS trao tặng trước đó hai ngày, với tổng cộng 3,500 phần quà cho bảy xã ở huyện Đại Lộc, gồm 500,000 đồng (khoảng $22) và bộ dụng cụ vệ sinh cho những gia đình nằm trong diện nghèo nhất, trong đó có xã Đại Nghĩa.

“Bộ dụng cụ vệ sinh mục đích phục vụ nhu cầu hộ gia đình và cộng đồng sau lũ, chứ không phải cho một cá nhân nào cả. Đây là những phần quà trao cho hộ gia đình, có thể là con dâu cụ Yến, cháu gái cụ có thể sử dụng, chứ không phải trao cho cá nhân cụ Yến,” báo Thanh Niên trích lời ông Vũ nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhớ, chủ tịch xã Đại Nghĩa, cho rằng: “Họ đến xã và xã cung cấp tên tuổi của người dân rồi họ tự phát, chứ xã không dính dáng gì đến việc này. Việc này làm tôi cũng buồn ghê gớm.” (Tr.N)

Nổ súng cướp ngân hàng ở Đắk Lắk

Đôi người ra đi trong Tháng Mười Hai

Thời gian của Tháng Mười Hai là thời gian của năm cùng tháng tận, một cái tận đã là gấp gáp, hai cái tận lại càng gấp gáp, tới tháng cuối cùng của một năm sự gấp gáp của cả 12 tháng chồng chất lại, người ta thấy như ở chỗ cùng đường nếu quả là đang không còn biết xoay xở ra sao trong một tình cảnh như thế.

Đó là nói về Tháng Mười Hai trong cuộc sống, với những người đang sống. Còn Tháng Mười Hai là tháng cuối cùng của một đời người, tôi ghi nhận được vài trường hợp nơi những người tên tuổi.

Thứ nhất là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà thơ vũ trụ như có người từng nghĩ, có lẽ là người duy nhất trong các danh nhân của ta cách đây 500 năm đã nắm vững được khoảng cách và sự di chuyển của trăng sao, ánh sáng và bóng tối của nhật nguyệt.

Man mác một đỉnh Hoành Sơn
Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
Ấy là những binh thù thái thái
Lòng trời xui ai nấy biết ru?
Phá điền đầu khỉ cuối thu
Tái binh mới động thập thò liền sang
Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
Vẻ lại thêm hung kiệt mất mùa
Lưu tinh hiện trước đôi thù
Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm

Xem thấy những sương săm tuyết lạnh
Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
Thành câu cá, lửa tưng bừng
Kẻ ngàn Ðông Hải người rừng Bắc Lâm
Chiến trường chốn chốn cát lầm
Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông

Sang thu chín huyết hồng tứ giả
Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
Ðua nhau đồ thán quần lê
Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương
(Một đoạn Sấm Trạng Trình)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) húy là Văn Đạt, hiệu là Bạch Vân cư sĩ và Tuyết Giang phu tử, tự là Hanh Phủ, người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Hải Dương, và yên nghỉ vĩnh hằng cũng chính trên quê hương mình.

Từ nhỏ ông được mẹ là con gái quan Hộ Bộ Thượng Thư Nhữ Văn Lân dạy Tứ Thư Ngũ Kinh ở nhà, bốn tuổi đã nghe thơ, lại được cha là Tiến Sĩ Nguyễn Văn Định dạy dỗ, lại theo học Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng ở Thanh Hóa và sau dạy học ở quê nhà.

Năm 1534 triều Mạc Đăng Doanh ông mới ra thi, và đỗ Giải Nguyên. Năm sau thi Hội ông đỗ Đệ Nhất Giáp Tiến Sĩ (Trạng Nguyên), 45 tuổi. Đời vua Mạc Thái Tông ông ra làm quan với nhà Mạc đến năm 1542, từng giữ chức quan tả thị lang Bộ Lại kiêm đông các đại học sĩ.

Ông mất năm 95 tuổi. Ở thế kỷ thứ XVI tại miền Bắc nước ta mà thọ tới 95 tuổi dường như là chuyện có một không hai. Phải chăng tâm thức một vĩ nhân đã khiến Trạng Trình vượt thời gian nhẹ nhàng như thiên tải vào giữa thời tam quốc của nước Việt mịt mùng xa xăm thuở ấy?

Thứ hai, Tháng Mười Hai, 2003, ni sư Trí Hải vĩnh biệt cõi đời trong chuyến đi cứu trợ dân nghèo trên đường từ Phan Thiết trở về Sài Gòn thì gặp tai nạn, ở thế 65 năm.

Ni sư Trí Hải (1938 – 12, 2003). (Hình: Viên Linh cung cấp)

Cô tên thật Công Tằng Tôn Nữ Phùng Khánh, sinh Tháng Ba, 1938, tại Vỹ Dạ, Huế, tốt nghiệp cao học ngành Thư Viện tại Hoa Kỳ, làm quản thủ Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh.

Đọc Trí Hải qua nhiều trước tác, tôi thấy văn dịch của cô nổi bật, nhất là qua các cuốn “Câu Chuyện Dòng Sông” in năm 1965, dịch của Hermann Hesse và cuốn “Bắt Trẻ Đồng Xanh” hai năm sau, dịch của J. D. Salinger.

Tới cuốn “Tâm Bất Sinh” dịch Bankei Yōtaku, xuất bản sau này, 2005, văn cô thật vượt lên cao. Văn ký sự Trí Hải cho thấy tâm hồn tác giả trong suốt không gợn mảy may, như đoạn sau đây tôi đọc được trong một số tập san Tuệ Uyển do cô làm chủ nhiệm kiêm chủ bút.

“Mỗi lần đi Huế lòng tôi lại nôn nao khôn tả. Huế là đạo, là thơ, là nghĩa tình ý vị, là tinh hoa văn hóa của ba miền đất Việt, nhưng cũng là mảnh đất khô cằn của đói nghèo khốn khổ, ‘mùa Đông thiếu áo mùa Hè thiếu cơm’ đã hứng chịu nhiều thiên tai nhân họa… Tôi không thể nào quên được cái cảm giác lâng lâng khó tả khi viếng tháp tổ Liễu Quán. Phải đi một mình mới thấy được, nghe được tất cả cái linh thiêng. Mình như nghe được cả cái im lặng tĩnh mịch ở đấy, tiếng của vô thanh (la voix du silence) ngân vang trong hồn và khắp vũ trụ, và khi ấy dường như không còn cái gì gọi là ‘mình’ được nữa vì mình đã tan loãng ra, hòa với thời không vô tận.” (Trí Hải, Đàm Hoa Lạc Khứ, tập san Tuệ Uyển số 29, trang 63). (Viên Linh)

Dự luật thuế của TT Trump được Ủy Ban Thượng Viện thông qua 12-11

Thơ Bùi Chí Vinh

Hậu Bình Ngô Ðại Cáo

“Như nước Việt ta từ trước
Vốn xưng văn hiến đã lâu
Sơn hà cương vực đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác”

Lần thứ hai, đất nước
Khoác ba lô theo Nguyễn Trãi lên rừng
Bài tuyên ngôn chuẩn bị trước mười năm
Chân trái đạp đầu quân Minh,
chân phải bước vào Văn Miếu
Có phải lần trước bên này sông

Lý Thường Kiệt ung dung phát biểu:
“Nam quốc sơn hà Nam Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”
Bài tuyên ngôn đầu tiên khi chưa xác định màu cờ
Dung tích máu không có ngân hàng nào chứa nổi
Ông cha ta đánh giặc, ông cha ta làm thơ
Ngọn giáo chẳng suy tư dù dạ dày có đói
Lương thảo ở Lam Sơn được đo lường
bằng xác con ngựa già chia những phần ăn cuối
Thực đơn của nghĩa sĩ Tây Sơn trên võng cáng
băng rừng là cơm nắm, rau măng
Những cuộc hành quân không nhờ cậy thánh thần
Được ra đời giống như truyền thuyết
Mà truyền thuyết cũng vô cùng đặc biệt
Những cuộc hành quân nhà chép sử phải đau đầu
Mười vạn chiến sĩ nông dân vượt sông Mã ra sao
Để kịp ăn Tết Thăng Long với anh hùng Nguyễn Huệ?
Hàng trăm thớt voi vượt sông Cả thế nào
Để hoa đào Nhật Tân không nỡ trễ?
Cái giá của tuyên ngôn lạ lùng như thế
Quá khứ có thịt xương nên hiện tại có luân hồi
Tương lai không dành cho bọn sâu bọ làm người
Không thuộc độc quyền lũ rước voi giày mã tổ
Không nằm trong tay đám cõng rắn cắn gà nhà láu cá
Tương lai là của những kẻ đứng mũi chịu sào
dám đem hạt gạo xẻ làm đôi
Những kẻ dám mở cuộc hành trình chống suy dinh dưỡng

Từ nạn đói năm 45 đi tới tiếng cười
Chúng ta yêu nhau đúng quy luật con người
Em yêu anh và anh yêu em đấy
Đừng quay đầu và đừng khép đôi môi
Khi tim cùng đập ở lồng ngực trái
Có Hội Thề Lũng Nhai mới có quân sư Nguyễn Trãi
Có bô lão mài gươm mới có Hội Nghị Diên Hồng
Hạt thóc thành cơm nhờ cấy ở trên đồng
Không có hạt thóc nào tái sinh nếu gieo trên sàn lót nệm

Chúng ta yêu nhau chẳng cần ai bảo hiểm
Những đứa con như những chứng từ
Đất nước mình phải cấp chứng minh thư
Cho bất cứ ai làm ra sản phẩm
Nếu chiến tranh sinh ra
những bài tuyên ngôn chiến thắng
Thì hòa bình còn lâu mới là bức bình phong
mang khẩu hiệu giả hình
Đừng bắt Phật bị cầm tù,
đừng bắt Chúa bị đóng đinh
Con mắt láo liên làm sao mà nhìn thẳng
Mười ngón chân ta không mọc đằng sau
nên không hối hận
Lúc bước đi gặp dấu của ông bà
Lúc đọc bài thơ gặp bát ngát trường ca
Làm sao nói hết về tình yêu tổ quốc
Cái lai lịch trong một chương,
cái cội nguồn trong một mục
Cuộc sắp xếp văn minh trong trật tự mỗi điều
Cũng như làm sao minh họa hết tình yêu
Sự rung động của các tế bào gây cảm xúc

Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ giữ nước
Đại Cáo Bình Ngô một thuở lên đường
Ta yêu tổ quốc bằng bài thơ dựng nên cột mốc
Biết giữ gìn từng tấc đất biên cương
Uy lực của một nước có chủ quyền
từ hàng loạt tuyên ngôn

Cuộc chiến đấu ngàn năm bằng chữ
Luật Hồng Đức, luật Quang Trung
Hiến pháp của Rồng Tiên đó chứ!
Ta bỗng thơ ấu như bắt đầu tham dự
Chuyện kể ngày xưa về cô chú ông bà
Ta bỗng nồng nàn hiểu máu và hoa
Thấm thía trong từng chương vệ quốc
Ta bỗng bàng hoàng thấy đường trên mặt đất
Có triệu bàn chân Nam tiến phá rừng
Ta bỗng hiên ngang tuyên bố rõ ràng

Bờ biển Việt Nam hình cong như chữ S
Đất nước Việt Nam bắt đầu từ ải Nam Quan bất diệt
Đất nước Việt Nam kết thúc bằng mũi Cà Mau lẫm liệt
Không có lý do gì giặc ngoài thù trong
móc ngoặc cách chia
Máu chảy 4000 năm cho cuống rún chưa lìa
Khi trước trận thắng giặc Mãn Thanh,
vua Quang Trung hiệu triệu
Khi nghĩa sĩ Tây Sơn cùng đồng thanh phát biểu:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”

Ta bất chợt nhìn ra mình thật sự
Máu cha ông đổ ra thì ruột con cháu bắt buộc mềm
Ta hạnh phúc nhập hồn vào kinh sử
Nỗi nhục bị đô hộ 1000 năm không được phép lãng quên!

(Nguồn: Dan Huynh; [email protected])

Thằng dân Việt…

Trong chuyện phiếm này, tôi gọi “thời chú Sam” để chỉ miền Nam trước Tháng Tư năm 1975 và “thời bác Hồ” để chỉ miền Nam dài dài sau đó. Cho thấy miền Nam trước khi có chú, rồi sau khi có bác thay thế nhau chăm sóc tận tình. Thật là… đại phước! Ở xứ nào không biết, chớ ở Việt Nam xưa nay người dân vẫn được coi như không có… kí lô nào hết, mặc dù họ đông như kiến!

“…Lâu nay rất hiếm ai trên tư cách người dân mà viết ra trung thực được nỗi lòng và những suy nghĩ của dân Việt đã và đang sống quằn quại đau thương trong giai đoạn cận và hiện đại đến như bài viết này…” ([email protected])

Hồi thời Pháp thuộc (phải lấy thời này để làm cái mốc cho thời chú Sam và thời bác Hồ. Bởi vì không có Pháp thuộc thì làm gì có bác Hồ, làm gì có chú Sam?), có “ông Tây bà Ðầm” ăn trên ngồi trốc. Người dân sanh ra vốn… thấp cổ bé miệng, không ngóc đầu lên được. Văn chương hồi đó hay viết “dân ngu khu đen” nghe thật miệt thị nhưng lại diễn tả rất rõ nét vị-trí… sát đất của người dân (chỉ có ngồi lê dưới đất nên khu mới đen như vậy!) và xác nhận với chính sách ngu dân thời ấy, người dân ngu là cái chắc. Câu “dân ngu khu đen” cũng từ từ biến thể cho hợp thời trang ngôn ngữ, và trở thành “dân đen” cộc lốc. Không… sáng sủa hơn bao nhiêu, nhưng bớt được tiếng “ngu” cũng đã là một…tiến bộ. Không phải nhờ vậy mà người dân khôn ra, lẽ dĩ nhiên. Nhưng hai tiếng “dân đen” nói lên rõ rệt sự khác biệt giữa dân bản xứ da vàng và nhà cầm quyền hồi đó, toàn là dân da trắng! Người dân hồi đó được thực dân gọi một cách miệt thị: cu-li, nhà quê. Dù anh có ăn học, dù anh có nghề nghiệp, người da trắng vẫn coi anh là cu-li là nhà quê tuốt.

Nhớ lại một hôm, anh tôi và tôi đạp xe đi dạo bến tàu Sạc-ne (sau được gọi là bến Chương Dương, và sau này nữa tên là… Tôn Ðức Thắng!) thấy hai tên lính lê-dương (légionnaire) Pháp to như cái tủ đứng, ngồi chồng lên nhau trên một chiếc xích-lô đạp, làm chổng bánh sau lên. Anh phu xích-lô ốm tong ốm teo, không biết làm sao để giải thích rằng ảnh không thể nào chở được hai người, vì ảnh nhẹ quá. Ảnh bèn cầu cứu chúng tôi. Có lẽ ảnh thấy chúng tôi có vẻ học sinh sinh viên chắc biết ít nhiều tiếng Pháp nên nhờ thông ngôn. Anh tôi “ra tay nghĩa hiệp” can thiệp. Một tên lê-dương túm ngực anh tôi, sừng sộ bằng tiếng Pháp: “Ði chỗ khác! Ðồ cu li khốn nạn!” Dĩ nhiên chúng tôi không đợi nói thêm một tiếng, vội vã phóng lên xe, đạp đi. Một đỗi xa nhìn lại thấy một thằng lê-dương đạp xích-lô chở một thằng lê-dương chạy vù vù, cười hắc hắc! Còn anh cu li xích-lô thì hổn hển chạy bộ phía sau, chẳng nói chẳng rằng… Những hình ảnh đó bây giờ nhớ lại, đã sáu chục năm qua mà sao lòng vẫn còn nghe căm phẫn!

Sau Hiệp Ðịnh Genève, Pháp… phú-lơ-căng (âm tiếng Pháp “Foutre le camp” = dông mất – rất thông dụng thời đó) Việt Nam bị chia làm đôi, lấy sông Bến Hải làm ranh giới. Người dân miền Bắc sống với cái-gọi-là tự do của miền Bắc. Người dân miền Nam cũng có cái tự do riêng của miền Nam. Cũng là “tự do” cả nhưng trong hình thức rất nhiều dị-biệt. Bắc Nam bỗng trở thành hai xứ lạ hoắc nhau! Tuy nhiên, dù đất nước bị chia hai, cái “khối” người dân không có gì thay đổi, nghĩa là vẫn còn nguyên là những con cờ…

Rồi miền Nam có ông vua Bảo Ðại – chuyên sống ở Pháp – vì thương dân nên gởi ông Diệm về Việt Nam tham chánh. (Ông vua này thì người dân biết từ lâu. Ít ra cũng biết… tên!). Rồi có ông Diệm, vì thương dân nên… lật ông Bảo Ðại rồi lên làm tổng thống (ông này thì người dân chỉ mới biết khi ổng trèo lên ghế tổng thống. Cứ nghe ra rả hằng ngày “Toàn dân nhớ ơn Ngô tổng thống,” không biết rồi cũng phải biết!) Rồi có chú Sam, vì thương dân Việt Nam, ra tay giúp đỡ ông Diệm hết mình. Người dân bắt đầu biết đến chú Sam với lá cờ nhiều sao và hình vẽ hai bàn tay nắm lấy nhau được dán lên nhiều món hàng ngoại quốc nhập cảng. Nhìn cái nhãn, người ta hiểu đơn giản là bàn tay chú Sam nắm bàn tay người bạn mà chú giúp đỡ. Chẳng nghe ai thắc mắc: “Chú Sam muốn nói chú giúp mình hay chú muốn nói tao bắt mày phải đi theo tao?” Người dân miền Nam vốn… thiệt thà!

Bây giờ người dân hết là dân đen. Không phải được… đổi màu như người dân miền Bắc, mà là được tẩy sạch trong từ ngữ miền Nam. Tuy nhiên tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy tâm trạng mà người ta cũng có gọi người dân bằng “thằng dân,” nghe hơi nặng một chút. Nhưng riết rồi “người dân” hay “thằng dân” đều nghe cũng… xêm xêm (âm tiếng Mỹ “same same” = như nhau). Bởi vì, nặng nhẹ gì thì người dân cũng đã quen được coi như không có ký lô nào hết xưa nay! Lâu lâu người dân cũng nghe các chánh trị gia gọi mình là “khối quảng đại quần chúng” nghe thật… rổn rảng khó hiểu nhưng lại khoái lỗ tai, hoặc gọi là “toàn thể nhân dân” rất nho nhã nhẹ nhàng, và lắm khi gọi “đồng bào thân mến” nghe thật là… âu yếm!

Thật tình, người dân vào thời này bắt đầu thấy rằng mình coi vậy mà cũng “có giá.” Hết còn nghe gọi người “dân” cộc lốc, mà lại được ghép vào với tiếng “công” oai vệ để trở thành “công dân.” Không có gì, nhưng mang thêm chữ “công” vẫn thấy quan trọng như “công chức,” “công sở,” “công khố,” “công an”… Những thứ “công” làm toát ra sự “chẳng có thằng nào dám đụng tới.” Sướng chớ! Mà thật vậy, có ai dám gọi “thằng công dân” đâu? Thường thì gọi “người công dân” hay ít lắm cũng gọi “anh công dân” (chưa nghe ai gọi “ông công dân.” Có lẽ tại vì gọi như vậy, người ta sẽ nghĩ là có “ẩn ý nhạo báng”!)Từ ngày mang “chức” công dân, người dân được nhà nước chiếu cố… “đậm.” Ngày nào cũng kêu gọi “Này công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng…” Rồi gần đến ngày bầu cử tổng thống, dân biểu, v.v… luôn luôn được nhắc nhở “đi làm bổn phận công dân.”

Nhân nói đến vụ bầu cử, phải thấy lúc đó người dân được… trọng vọng đến mức nào. Các ứng cử viên hay các liên danh ứng cử, trong thời gian vận động bầu cử, đều hết lời “o bế ”người dân. Hằng ngày, trên truyền thanh truyền hình, trên báo chí bích chương… họ cúi xuống nâng người dân lên như nâng trứng mỏng, nói ngon nói ngọt để người dân bầu cho họ. Còn khuyên “nên chọn mặt gởi vàng,” làm cho người dân thấy tự nhiên mình… giàu ngang xương! Cái lá phiếu trong tay người dân – bằng giấy – coi vậy… mà nặng ký! Sau bầu cử, người dân được trả về cương vị bình thường của người dân, cộng thêm những người bị thất cử. Những người này, không cần hỏi ý kiến ai, cứ “đánh trống thổi kèn” tuyên bố rân lên rằng “Chúng tôi đứng về phe người dân để đối lập với chánh quyền!” Làm như hễ là dân là phải đối lập với chánh quyền vậy! Cũng chẳng thấy có người dân nào đứng lên phản đối. Ðã nói: người dân miền Nam vốn… thiệt thà!

Bỗng một hôm, “người ta” đảo chánh ông Diệm. Người dân ngơ ngác bởi vì trái với những lần bầu bán, lần này người dân không được ai “hỏi thăm” hết, thậm chí chẳng nghe ai tuyên bố theo… truyền thống rằng “đảo chánh vì dân”! Thì ra, “người ta” toàn là tướng tá, binh chủng này binh chủng nọ. Họ không phải… dân! “Họ” đảo rồi, lại đảo nữa. Cuối cùng cũng lật được ông Diệm. Lần này, người dân thấy có vẻ an toàn nên cũng xuống đường hoan hô. Thật ra, trong thời đệ nhứt Cộng Hòa, người dân đâu có bị chèn ép đè đầu cỡi cổ bóc lột tơi bời như thời Pháp thuộc. Người dân chỉ “ngứa con mắt” ở cái lối trịch thượng ăn trên ngồi trốc quá lố lăng của gia đình ông Diệm, cộng thêm hành động kỳ thị tôn giáo quá lộ liễu. Vì vậy, khi ông Diệm và gia đình bị lật xuống, người dân thấy như được… nhổ cái gai trong con mắt, cho nên họ cũng vỗ tay hoan hỉ! Tiếp theo là mấy ông tướng, ông tá đảo chánh nhau, đảo qua đảo lại. Người dân vẫn bị cho ra rìa, nên đứng ở bên ngoài xem như xem tuồng hài hước trên sân khấu. Vở tuồng đang diễn bỗng bị chú Sam núp ở đâu đó giựt dây hạ màn! Người dân ngẩn ngơ, rồi cũng… xách đít “đi chỗ khác chơi” để “người ta” làm chánh trị! Thật ra, vào thời điểm đó, miền Nam còn được cái may là có một người trong giới lãnh đạo “biết” nghĩ đến dân: đó là ông tướng tầu bay Nguyễn Cao Kỳ. Khi nắm chánh quyền, ông tuyên bố và cho kẻ khẩu hiệu đầy đường: “Chính phủ Nguyễn Cao Kỳ là chính phủ của dân nghèo.” Thật là ngạc nhiên đến… ngỡ ngàng! Người dân nào đã lỡ giàu bỗng thấy mình thuộc vào loại… vô chánh phủ nên cứ phập phồng lo sợ, còn người dân nghèo thì lại bâng khuâng không dám hoan hô vì không biết mình có thuộc vào cái… “típ” nghèo mà ông tướng đã tuyên bố không? Bởi vì có hạng nghèo xơ nghèo xác, có hạng nghèo rớt mồng tơi, có hạng nghèo mạt rệp, có hạng nghèo kiết, v.v… Thành ra, lời tuyên bố rất “nổ” này của ông tướng giống như cục đá nhỏ rơi xuống mặc nước hồ, nghe cái chũm rồi… hết! Tuy nhiên, lần đầu tiên người dân thấy mình được đứng chung với chánh quyền – dù chỉ là trên khẩu hiệu – cũng thấy có chút gì an ủi!

Rồi chú Sam ồ ạt đổ quân và đồ “PX “ lên miền Nam mà chẳng thấy có “trưng cầu dân ý.” Người xưa nói “ý dân là ý Trời.” Người nay cầm quyền, đã không cần đến ý dân thì đâu có ông nào nói với chú Sam: “Thưa chú, ông bà tôi nói như vầy… như vầy…”Cho dù có ai nói cho chú Sam thì cũng chỉ làm cho chú cười văng… sơ-uynh-gum, bởi vì chú đâu có tin. Chú đã từng bay lên trời, bay lên cung trăng, bay lên bay xuống như ăn hamburger hằng bữa… chú đã gặp ông Trời đâu mà tin! Vả lại xưa nay chú Sam chỉ thấy ý của chú là “năm bờ oan,” chú đâu cần hỏi ý kiến của ai khác. Chú cứ nhắm mắt đưa quân vào miền Nam như đi… vào chỗ không người. Chẳng có một người dân nào đứng lên phản đối. “Họ” – người dân – nói: “Mấy ổng (ám chỉ nhà cầm quyền) đã ô-kê Salem với chú Sam rồi, mình có la nô-gút nô-gút (no good! no good!) chỉ có… chó nó nghe!” Trong “thời chú Sam,” mặc dù đang đánh giặc với Bắc Việt, người dân vẫn đi lại thong thả, miễn là đừng… lội sông Bến Hải để ra ngoài Bắc. Năm khi mười họa mới bị hỏi căn cước. Trong trường hợp vào ra ở các “lãnh địa” của chú Sam thì lúc nào người dân cũng bị chú lính của chú Sam hỏi giấy bằng tiếng Việt bỏ sai dấu: “Cán cuốc! Cán cuốc!” Chẳng thấy người dân nào… cười!

Ngoài ra thì đời sống của người dân rất tự do thoải mái. Tự do buôn bán. Ðồ PX (dân gọi là pi-éc – là các mặt hàng nhập vào Việt Nam bán riêng cho quân đội chú Sam, không có thuế nên giá rẻ – lính chú Sam mua ra bán lại cho dân) tràn ngập các chợ trời. Còn hàng hóa sản xuất trong xứ cũng bán đầy các chợ các phố. Tự do ngôn luận, in sách, ra báo. Thật tình, ở đây có… lạm phát: báo đủ loại – báo ngày, báo tuần, báo tháng… khoảng chừng trên 30 tờ! Người dân đọc… mờ con mắt luôn! Cuộc sống tương đối dễ chịu, dễ…thở. Ðùng một cái, Việt Cộng tổng tấn công ngay trong ngày Tết Mậu Thân. Chúng tin tưởng rằng “toàn dân miền Nam sẽ nổi dậy lật đổ chánh quyền!” Té ra người dân vì sợ nên chỉ lo bồng bế nhau chạy! Lần đó, Việt Cộng thất bại nặng. Lần đó, người dân thật sự thấy tận mắt Việt Cộng là ai, để sau đó biến sợ hãi thành căm thù. Chỉ cần một ngòi nổ là nó bùng lên để “quạt” cho Việt Cộng một đòn “chí tử.” Vậy mà không thấy chú Sam… nhúc nhích một ngón tay! Chú không đánh trả. Ðã đành. Chú còn ngăn không cho quân đội quốc gia đánh trả. Chú đi một nước cờ mà không ai hiểu gì hết! Và lần đó người dân nhìn chú Sam bằng một con mắt khác. Họ nói: “Không biết cái thằng cha chú Sam này muốn cái gì?Thiệt là ngược đời! Kẻ thù thì mình biết rõ còn thằng bạn đồng minh nhai sơ-huynh-gum này thì mình…mù tịt!”

Từ chỗ nhận định nói trên, người dân bắt đầu nghi ngờ cái ý nghĩa của hai bàn tay nắm lấy nhau dưới lá cờ nhiều sao làm nền cho loại nhãn dán trên các đồ viện trợ. Ai cũng nghĩ rằng cái nhãn đó có… hai mặt. Giống như chú Sam, chú cứ phải nhai sơ-huynh-gum liền tù tì để không ai “bắt gân mặt” mà đoán chú đang nghĩ gì, bởi vì chú muốn giấu “cái mặt bên kia” của chú, không phải giấu với địch mà giấu với thằng bạn đồng minh! Thế mới đau!

Rồi vì không còn tin tưởng nữa, người dân lo… thủ. Ai cũng dự trữ đồ ăn! Có tiền thì trữ nhiều, không tiền thì chạy nợ để trữ chút chút. Cho nó “ăn chắc,” bởi vì thằng cha chú Sam này coi vậy mà không phải vậy! Tình trạng nhập nhằng này kéo dài tới hiệp định gì gì đó ở Paris. Tiếp theo là lính chú Sam “gô hôm” từ từ, trước sự dửng dưng của người dân, bởi vì họ đã lật tẩy “cái mặt bên kia” của chú. Cái nhãn “hai bàn tay nắm lấy nhau” không bị mưa mà nó cũng tróc, giống như đồ hàng mã!

Rồi thì “cơm không lành canh không ngọt” giữa chú Sam và ông Thiệu (tổng thống đệ nhị Cộng Hòa – xin nhắc lại cho những ai không… muốn nhớ!) Ðùng một cái, ông Thiệu ra lịnh bỏ Pleiku/Kontum, rút hết quân về vùng Duyên Hải. Quân đội và dân chúng ngạc nhiên đến bàng hoàng, bởi vì đã bị Việt cộng tấn công đâu mà phải rút? Còn phía Việt Cộng thì… giật mình vội vã “nâng cao cảnh giác,” nín thở bất động, bởi vì không biết ‘”hằng ngụy ác ôn này định giở trò gì đây?” Người ta đồn (hồi này, tin đồn đi nhanh hơn hỏa tiễn và người dân miền Nam chỉ sống bằng… tin đồn!) rằng ông Thiệu giận lẫy thằng bạn đồng minh “xỏ lá” nên chơi một cú cho nó xanh mặt! Không biết chú Sam có xanh mặt hay không chớ thằng dân thì xanh mặt dài dài… Bởi vì không biết không hiểu gì hết. Cứ thấy quân đội tự nhiên rút chạy là cắm đầu chạy! Mà có hỏi quân đội thì – than ôi! – quân đội cũng bù trất! Vậy là kinh hoàng, là hỗn loạn! Vậy là cứ… nhắm mắt chạy. Càng chạy càng sợ! Càng sợ càng chạy! Người dân giống như những con cờ bị người chơi cờ hất trọn bàn cờ xuống đất, văng tung tóe khắp nơi, rơi vào hốc vào kẹt, rơi vào lỗ cống đường mương… Ai biết?Ai thèm biết? Nghĩ mà thương cho người dân miền Nam “sanh chẳng gặp thời”… Từ miền Trung dài vô Sài Gòn, chỗ nào cũng thấy chạy. Dân chạy trước. Phía sau dân là quân đội. Phía sau quân đội, xa thật xa, là Việt Cộng. Họ đã mất thời gian “điều nghiên tình hình” để nhận thấy hiện tượng “ngụy quân” rút đi là có thật. Thế là “ta” xua quân chạy theo “tóe phở” nhưng vẫn cứ láo phét rằng “quân ta đuổi chúng nó chạy… tóe khói”! Tình trạng hỗn loạn này được tiếp nối bằng sự ồ ạt di tản ra… biển Ðông. Cũng là chạy nhưng chạy ra khỏi xứ! “Thời chú Sam” được hạ màn vào cuối Tháng Tư năm 1975. Màn không được hạ từ từ theo đúng “điệu nghệ sân khấu” với giàn kèn đồng thổi bản “ò e rô be đánh đu”! Màn bị hạ… cái rẹt như bị đứt dây, bởi vì anh hạ màn… bỏ mẹ nó xuống cho rồi để còn vắt giò lên cổ chạy cho kịp nhảy lên chiếc trực thăng di tản cuối cùng! Chú Sam “gô hom” để lại miền Nam vô số sơ-huynh-gum đã… nhai rồi và một lô con lai, có trắng có đen… gọi là kỷ niệm!

Ðây nói về người dân vào “thời bác Hồ”.. .“Thời bác Hồ” được… kéo màn khai diễn bằng một hình ảnh lẽ ra phải hào hùng, nhưng mấy anh Bắc Việt đã dàn cảnh vụng về cho nên đã trở thành ra lố bịch. Số là…

Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, cổng vào dinh Ðộc Lập đã được mở rộng để “đón tiếp các anh em Giải Phóng,” sau lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương văn Minh. Thay vì cứ đường hoàng oai vệ tiến thẳng vào dinh – vì là người thắng trận – mấy ông Bắc Việt đã dàn cảnh bằng cách đóng cổng lại để cho một xe tăng mang cờ giải phóng ủi sập rồi ngất ngưởng… bò vào bên trong như một thằng say. Báo chí, truyền hình chụp ảnh quay phim liền tù tì, cho thế giới thấy rằng “chính quân đội và nhân dân ta đã tiến công ủi sập chính quyền miền Nam.” Trong màn diễn xuất đó, họ quên mất người dân nên chỉ thấy có lèo tèo mấy anh giải phóng! Trong lúc đó, dân chúng – khá đông – đứng xa xa nhìn một cách bàng quan, không hiểu “tại sao không chạy thẳng cha nó vô cho rồi, chớ đóng cổng làm chi để rồi phải ủi sập mới vô được, thiệt… làm chuyện ruồi bu!”

Tiếp theo là lá cờ Giải Phóng Miền Nam lớn bằng tấm chiếu phe phẩy trên nóc dinh giống như người chạy việt dã vừa về tới đích. Và tiếp theo là hai câu đối thoại đáng “đi vào lịch sử”: Khi được ông Dương Văn Minh – vị tổng thống… phù du nhứt lịch sử – nói: “Mời các ông ngồi vào bàn để chúng tôi bàn giao,” một ông… nón cối Bắc Việt “phang”cho một câu “Bàn giao cái gì?Các anh thua trận, đầu hàng vô điều kiện mà còn cái gì để bàn giao?” Không biết những người miền Nam có mặt lúc đó – tổng thống, tổng bộ trưởng v. v… – có nghe “đau như hoạn”? Vậy là… giải phóng! Người dân cũng có vỗ tay. Hết chạy loạn là… vui rồi. Hết giặc, con cái hết đi lính… là vui rồi. Một phóng viên miền Bắc phỏng vấn một bà già miền Nam: “Thế… bà má có vui không nào?” Trả lời: “Ờ… vui chớ! Nhờ có mấy ông giải phóng về kịp nên mới yên! Chớ không, tụi Việt Cộng nó pháo kích riết chắc chết quá!” Ở một nơi khác, phỏng vấn một anh xích lô, anh ta trả lời: “Vui chớ sao không vui! Ðạp xích lô lúc nào cũng bị tụi nó nghi là Việt Cộng.” Rồi anh chỉ vào mặt mình: “Anh coi! Mặt tui vầy mà là Việt Cộng à?” Mà vui thật! Ở Sài Gòn đông lắm. Thiên hạ đi đầy đường. Xe hơi, xe gắn máy, xe đạp… nối đuôi nhau nhích nhích. Vậy mà chẳng thấy ai gây gổ với ai , cũng chẳng nghe ai nóng nảy tin một tiếng kèn! Ðó là lần đầu tiên người dân tự động“xuống đường,” không phải để đấu tranh mà là để đi coi… bộ đội! Cũng giống như đi coi chợ phiên sở thú. Vui lắm! Gánh hát mới khai diễn chưa kịp đánh trống thổi kèn quảng cáo mời mọc mà đã được khán giả bốn phương kéo tới xem thật đông như vậy thì thật là… “thành công, thành công, đại thành công!” Người dân cũng thấy khoái bởi vì toàn là đào kép mới- cái gì lạ cũng hấp dẫn – và bởi vì được đi coi…thả giàn.

Sau mấy lớp hài hước mở màn như chuyện mấy anh bộ đội nói dóc nói phét “Hà Nội cái gì cũng có,” chuyện “nhà ỉa nhà đái… trong xô”…, sân khấu bỗng chuyển sang bi hài kịch mà trong đó người dân được kịch tác gia cách mạng đẩy lên đóng vai chánh! Người dân ngạc nhiên dở khóc dở cười… Vai chánh đó có cái tên nghe lạ hoắc: “nhân dân làm chủ”! Từ một tay ngang bước lên sân khấu, dĩ nhiên là cần được các đạo diễn chăm sóc dạy dỗ tận tình để người dân được…lột xác biến thành kịch sĩ.

Ðầu tiên, người dân được mang một cái tên khác, đúng với điệu nghệ kịch trường: tên “Nhân Dân” (xưa nay, trong giới cải lương kịch nghệ có… truyền thống là khi đã “đi hát” thì người ta thường lấy một cái tên khác đẹp hơn kêu hơn là cái tên cúng cơm. Vậy mới là nghệ sĩ!) Rồi “cái” nhân dân đó được dạy hô khẩu hiệu – đó là những bài bản… gốc của cách mạng mà ai ai cũng phải biết hát, cũng như trong giới cải lương kép độc hay hề gì cũng phải rành “sáu câu”… Ðại khái, chỉ có mấy khẩu hiệu như “vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại,” như “muôn năm, muôn năm, muôn năm,” như “sống mãi, sống mãi, sống mãi.” Vậy mà không phải dễ! Phải hô cùng một lúc và hô cho đúng nhịp. Hô lỏn chỏn là “có vấn đề đấy nhá!” Tiếp theo là tập vỗ tay. “À… vỗ tay cũng phải tập chứ! Có phải như thời Mỹ Ngụy đâu mà các anh các chị muốn vỗ thế nào là vỗ. Muốn làm chủ, nhân dân phải tập cả vỗ tay nữa cơ!” Thế là học vỗ tay: mọi người trong hội trường cùng vỗ một lúc, không cần khoái tỷ hay thích thú gì ráo, chỉ cần thấy anh cán bộ đang nói bỗng ngừng lại vỗ tay, là ta vỗ tay thôi!

Tiếp theo là đi học tập ba hôm về đường lối chủ trương của cách mạng. Thượng vàng hạ cám gì cũng phải học tập ráo. Cùng ngồi chung với nhau – thường thì ngồi dưới đất vì không có đủ băng đủ ghế, và vì không đủ chỗ nên ngồi cả ra hàng ba, ra sân – cùng nghe chung những gì mấy cán bộ nói. Và vì mấy cha cán bộ nói dài quá, lại thay nhau nói cùng một đề tài bằng những lời lẽ y chang như nhau nên người “nhân dân,” kẻ trước người sau, cùng chung nhau… ngáp! Suy cho cùng, ngáp cũng là một cách… phát biểu. Nó nói lên sự mệt mỏi chán chường. Về sau, khi đã…“quen nước quen cái” với những buổi hội họp học tập, với cái gọi là “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý”… cách “phát biểu” độc đáo đó đã được người dân “triển khai” rất thoải mái, không phải giơ tay xin phép ai hết và cũng không sợ bị quy tội “bôi bác không khí nghiêm túc của hội trường.” Ðể thấy “trong chế độ ta, nhân dân vẫn làm chủ… cái ngáp của mình đấy chứ!” Tiếp theo (trong “thời bác Hồ,” lúc nào cũng có một sự “tiếp theo” nghĩa là chẳng bao giờ thấy một sự ngưng nghỉ, cứ “học tập tiếp theo học tập,” cứ “đấu tranh tiếp theo đấu tranh,” cứ “khai báo tiếp theo khai báo”…) nhân dân học tập khai lý lịch, học tập báo công báo tội, học tập làm sổ hộ khẩu sổ gạo… Hết học tập ở tổ dân phố thì kéo nhau ra học tập ở phường – cũng như vậy thôi nhưng đông hơn nên… vui hơn – rồi học tập ở quận… Rồi đi mết-tinh, đi đón tiếp phái đoàn này, đi chào mừng phái đoàn nọ, đi làm lễ đón nhận lẵng hoa của bác Tôn (ông già này thay thế bác Hồ, nhân dân đoán như vậy). Ôi thôi! Rộn rịp, vui lắm! Khác hẳn với “thời chú Sam,” người nhân dân bây giờ đi đến đâu cũng thấy cái sự làm chủ của mình nó… lòi ra cả đống. Bằng cớ là cái gì cũng thuộc về nhân dân ráo, cái gì cũng thấy dán nhãn “nhân dân” mà chẳng cần phải “cầu chứng tại tòa.” Sướng như vậy! Này nhá: Ủy Ban Nhân Dân này, Tòa Án Nhân Dân này, Quân Ðội Nhân Dân này, Công An Nhân Dân này… đến tờ báo to nhất nước – của đảng – cũng phải mang tên “Nhân Dân” đấy! Làm chủ, sướng nhá!

Thế nhưng, có hai cơ quan mà nhân dân không được làm chủ: đó là tổng cục kế hoạch và ngân hàng. Chỉ có hai cơ quan này là đặc biệt mang nhãn “Nhà Nước” nên được gọi là “Tổng cục kế hoạch Nhà Nước” và “Ngân Hàng Nhà Nước”… Nhà nước nắm 2 cái tổng cục để độc quyền lên kế hoạch… hốt bạc đổ vào ngân hàng của nhà nước, vậy là an toàn nhứt rồi! Người ta nói: “Ðồng tiền là huyết mạch, nhà nước nắm cái huyết mạch đó là nhân dân… nhăn răng!” Nói như vậy là có ý bôi bác chế độ “Hãy nhớ rằng, trong chế độ ta có sự phân công rõ rệt: Ðảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Nhân Dân làm chủ. Muốn quản lý, nhà nước phải nắm cái… hầu bao chứ. Không có cái đó thì quản lý cái đếch gì được. Rõ như thế đấy!” Lý luận chắc nịch như đinh đóng cột, nhân dân chỉ còn nước đi chỗ khác chơi. Nhưng dù sao đi nữa, được lên đóng vai chủ trong vở trường kịch của “thời bác Hồ” vẫn thấy khoái hơn ở “thời chú Sam.” Thời đó, người dân chỉ là người dân quèn với bộ mặt thật của nó, chưa từng biết thế nào là “vẽ lọ bôi hề.” Còn bây giờ, trên sân khấu cách mạng, người dân được tô son trét phấn để có bộ mặt khác – một bộ mặt không giống ai -Vui chớ!

Qua “thời bác Hồ,” cái gì cũng thay đổi hết. Ðặc biệt là người dân. Ngoài chuyện “nhân dân làm chủ,” người dân bây giờ nhìn lại mình cũng thấy không còn là mình nữa! Cả cái thân hình trước đây, chỉ còn lại có… cái miệng. Mỗi một người dân được xem như là một “nhân khẩu” – một cái “miệng người” – Tờ khai gia đình thời trước bây giờ được thay bằng “sổ hộ khẩu” trong đó kê khai có bao nhiêu… cái miệng! Nghĩ cho cùng, Nhà Nước cách mạng có lý, bởi vì trong công tác “quản lý,” chuyện đầu tiên phải lo là “nuôi ăn.” Vậy, phải biết rõ “ta” có bao nhiêu cái miệng. Thế… Ngoài ra, nếu thấy cái miệng nào đã có ăn mà còn đòi cả quyền “nói” thì “ta” chận ngay không cho nó ăn. Có nói, đến chừng đói rã ruột ra thì cũng phải câm lại thôi. Ðỉnh cao trí tuệ là ở chỗ này đấy !

Sau khi đã học tập tốt, nghĩa là người nhân dân đã rành bài bản để đóng vai “nhân dân làm chủ,” người nhân dân phải biết “đi thưa về trình.” Nói cho văn vẻ chớ thật ra là đi đâu phải xin giấy di chuyển của chánh quyền nơi cư ngụ và về phải trình lại giấy di chuyển có đóng dấu nơi mình đã đến. Nhân dân làm chủ khi dọn nhà qua ở chỗ khác phải làm thủ tục giấy tờ dời địa chỉ – gọi là chuyển hộ – có sự chấp thuận của chánh quyền hai nơi – nơi ở cũ và nơi ở mới. Nhân dân làm chủ phải đi lao động xã hội chủ nghĩa (thời trước gọi là “đi làm… chùa”). Nhân dân làm chủ “phải” triệt để thực thi quyền làm chủ của mình nghĩa là “phải” làm thế này, “phải” làm thế nọ… toàn là những thứ “phải” mà ở “thời chú Sam” tìm đỏ con mắt không có, ví dụ như phải đổi tiền, phải bị đánh tư sản, phải đi kinh tế mới, phải đi tập trung cải tạo… Chánh quyền mới gọi là “một cuộc đổi đời.” Họ nói đúng! Có điều là cuộc đổi đời đó xoay đến 180 độ, làm cho người dân thấy… ngất ngư!

Sau khi miền Nam được “giải phóng,” mấy cha Giải Phóng Miền Nam còn đang “cờ phất trống khua” trên sân khấu cách mạng bỗng bị… cúp điện hạ màn, đuổi vào hậu trường lãnh “lương cà phê” (tiếng nhà nghề nói gánh hát không trình diễn, nghệ sĩ chỉ lãnh chút tiền để uống cà phê thôi). Họ bị giải tán một cách êm ru và dễ ợt như người ta liệng một miếng giẻ rách vào đống rác, trước sự ngạc nhiên của người nhân dân làm chủ. Bởi vì chuyện “đại sự quốc gia” như vậy mà chẳng thấy “lũ đầy tớ” nó hỏi qua ý kiến một lần! Rồi đến vụ thống nhất đất nước, những “công bộc của nhân dân” cũng cứ quyết định một mình ên! Thật ra, lấy công tâm mà nói, nếu có được hỏi thì cái “nhân dân làm chủ” cũng chỉ gật đầu nhất trí. Cứ xem nhân dân miền Bắc, tính đến năm 1975, họ “làm chủ” đã hai mươi năm, có thấy họ không nhất trí bao giờ? Người dân chắc nghĩ rằng mình làm chủ nhưng còn thằng khác nó làm chủ cái bao tử và sinh mạng của mình nữa, vậy, cứ luôn mồm nhất trí là… chắc ăn nhứt! (Một nhà văn lớn thời tiền chiến vào Nam thăm bạn bè sau 1975 đã nói nhỏ: “Tôi còn sống đây là nhờ tôi biết sợ,” một câu để đời!). Cái ưu việt của chế độ là ở chỗ này đấy!

Tiếp theo là người dân học tập – lại học tập! – đi bầu. Hồi thời trước, người dân cầm lá phiếu thấy mình… oai ghê lắm. Họ tự do chọn lựa ứng cử viên, họ nhìn ảnh của từng người và còn phê bình “líp ba ga”: ông này dễ thương, giống kép Hùng Cường, ông này… cha! coi bậm trợn quá, à! còn bà này giống Túy Hoa ghê, coi đặng à… Bây giờ thì khác: Ðảng chọn, dân bầu. Sợ nhân dân mất thời giờ và mất công nên Ðảng chọn giùm cho dân. Nhân dân chỉ còn có… nhắm mắt bầu. Sướng gần chết còn muốn gì nữa? Có điều là bầu bán bây giờ không còn rầm rộ trống kèn như thời trước nên chẳng thấy có gì hấp dẫn hết. Sau “giải phóng,” người dân miền Bắc đua nhau vào Nam để “cứu trợ đồng bào ruột thịt miền Nam sống trong sự kềm kẹp của bè lũ ác ôn Mỹ Ngụy, đói khổ thiếu thốn vô cùng.” Còn người dân miền Nam, ít lâu sau, cũng lục tục kéo nhau ra miền Bắc, không phải để “tham quan” mà để… thăm nuôi thân nhân bị đưa đi tập trung cải tạo ngoài đó. Kẻ vô người ra như vậy thật là một sự… giao lưu đáng đồng tiền bát gạo, bởi vì nó “mở mắt” người dân của cả hai miền. Ðể thấy rằng dù “ở” với bác Hồ hay “ở” với chú Sam, người dân vẫn là những con cờ, không hơn không kém!

Bây giờ, gần bốn chục năm sau “giải phóng,” cuộc sống miền Nam cũng đã ổn định, nghĩa là người dân vẫn… sống nhăn, không phải nhờ khẩu hiệu “dân giàu nước mạnh…” mà nhờ biết xoay xở để sinh tồn. Cũng có hàng hóa đầy chợ. Cũng có quán xá đầy đường. Cũng có vài tờ báo của đảng/đoàn/cơ quan để đọc – vài tờ cũng đủ… chán, đâu cần phải ba mươi tờ như “thời chú Sam.” Cũng có tiểu thuyết lai rai của Hội Nhà Văn – cái hội mà chế độ đẻ ra để “gò” các nhà văn đi cho ngay cho đúng “đường lối chủ trương.” Cũng có nhạc vàng lả lướt đã thông qua sự kiểm tra của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, một loại “cục” lúc nào cũng thấy… nằm chình ình trên các DVD và băng nhạc dưới dạng con tem, trên đó có ghi rõ tên chương trình, hãng sản xuất, số giấy phép, mã số và hàng chữ đỏ “Nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức.” Ðảng vẫn lãnh đạo, Nhà Nước vẫn quản lý và Nhân Dân vẫn… làm chủ, lẽ dĩ nhiên!

Tính ra, “thời chú Sam” chỉ dài có hai mươi năm. Cái “số” như vậy thầy bói gọi là… yểu tử! Trong lúc “thời bác Hồ” vẫn còn tiếp diễn dài dài, gần bốn mươi năm mà chưa thấy hạ màn! Ðó là cái “lô-gích” của thời đại bởi vì bác Hồ lúc nào mà chẳng “sống mãi! sống mãi! sống mãi!”? Chỉ tội cho người dân, với bộ mặt “không giống ai” vì bị tô son trét phấn, có nhăn nhó vì đau quặn ruột người ta cũng vẫn thấy như đang… cười!

Và người ta kết luận: “Tốt đấy chứ!” Ở đây, phải hiểu “người ta” là đảng và nhà nước.

Thơ Giao Yên

Nhắn đám sâu đo

Cũng nhờ màu áo thân thương
Nên nay vẫn bước trên đường ấm no
Tha hồ ăn nói tự do
Thế mà có đám sâu đo hàm hồ
Để cho chữ tín phai mờ
Dở hơi vài gã hoan hô độc tài
Xứ tự do chẳng buộc ai
Ưa toàn trị hãy về nơi bịt mồm


Bước giữa lao nhao

Buồn ơi! Sống mãi được đâu!
Bụi tro vờn nẻo xưa sau tới hòai
Nỗi vui sướng nhất dưới trời
Ước gì sống mãi thấy đời muôn sau
Con đường ao ước cho nhau
Người sau bước với ngàn sau thế nào!?…
Bây giờ bước giữa lao nhao
Nẻo sau nào biết ra sao, hỡi người!


Mùa Đông còn đây

Hương Sầu Đông tỏa
Tím hạt mưa to
Mưa òa nức nở:
Đất trời buồn so

Buồn hiu con phố
Gió quằn phố xưa
Mình em qua phố
Phố hãy dừng mưa

Người xa từ đó
Em mắt xanh mưa
Âm thầm tui tủi
Động qua mấy mùa

Người ơi! Quá thấm!
Vẫn còn chia tay
Cây đời lạnh cóng
Mùa Đông còn đây!

Thơ Trần Văn Sơn

Ðường Trúc Thư Trang
(Kỷ niệm buổi gặp với Thiết Trượng, Lê Hùng, Cung Tích Biền)

Ngoài bảy mươi ngửa mặt nhìn trời
Chỏng đầu nhìn đất trắng tay phơi
Nhân sinh thất thập chưa tri mệnh
Nên vẫn loay hoay cái sự đời

Cũng muốn Buông nhưng phải nhận vào
Xả lại càng thêm vạn nỗi đau
Buông Xả chẳng qua mình tự dối
Thánh Thần còn phân chỗ Trước Sau

Biết thế mỗi ngày ta hít thở
Tập làm quen tâm sự cỏ cây
Tập làm khất sĩ đi chân đất
Bình bát không cơm bụng vẫn đầy

Đôi khi thử đóng vai homeless
Diễn trò hề giữa phố Bolsa
Thiên hạ hàng trăm ngàn tu sĩ
Chỉ một người thành Phật Thích Ca

Ông bạn nhà bên mời ly rượu
Uống lai rai luận cổ suy kim
Ngu Công bạc tóc còn xẻ núi
Sá gì ta mới ngoại thất tuần

Tự hỏi lòng mình Về hay Ở
Đất lành chim đậu có đâu hơn
Về chốn hỗn mang Người và Thú
Đâu đâu cũng thấy bóng oan hồn

Nhưng ta vẫn ấp ủ niềm tin
Âm đức tiền nhân chuyển khí thần
Chớp mắt đổi thay thời quỉ loạn
Giang sơn gấm vóc khách dừng chân

Lạ Quen Mới Cũ giòng máu đỏ
Đường Trúc Thư Trang mở cửa Mời
Đông Bắc Tây Nam về đầy đủ
Mừng nhau thất thập cổ lai hy

(Nguồn: [email protected])

Thơ Thanh Lan

Hoa gạo cuối thôn

Đứng ngã ba đường cây gạo son
Người tình nhân đỏ chói môi hôn
Xe ta qua mãi mà không dứt
Chiều tối màu son đỏ chói hồn.

(Nguồn: [email protected])

Tin thầy bói, bà nội giết cháu hơn 20 ngày tuổi

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Tin lời thầy bói, bà nội giết cháu hơn 20 ngày tuổi rồi dựng hiện trường giả để đối phó với công an.

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều 29 Tháng Mười Một, công an tỉnh Thanh Hóa công bố hình ảnh, danh tính đầy đủ về nghi can giết bé Lê Minh Anh (23 ngày tuổi), con gái của vợ chồng ông Lê Hữu Thuận (37 tuổi, ngụ phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá), chính là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – bà nội cháu bé, sau ba ngày phối hợp với Cục Cảnh Sát Hình Sự, Bộ Công An, điều tra.

Ông Trình Hữu Thành, trưởng công an thị xã Bỉm Sơn, khẳng định không hề có vụ cướp hay bắt cóc cháu Minh Anh như lời kể lại ban đầu của bà Xuân. Bà Xuân đã dựng hiện trường giả để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 6 giờ 40 phút chiều 25 Tháng Mười Một, bé Lê Minh Anh được cho là bị mất tích tại nhà ông Thuận. Khi công an điều tra thì bà Xuân khai đang bế cháu trên tay ở phòng khách thì bất ngờ bị hai người bịt mặt đi xe gắn máy đến, xông vào giằng cướp cháu bé rồi tẩu thoát.

Đến 10 giờ 30 phút sáng 27 Tháng Mười Một, bà Dương Thị Thơm (ngụ tại phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) trong lúc đi nhặt rác tại bãi rác ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, cách nhà ông Thuận gần 10 cây số, đã phát giác thi thể bé gái trong bao tải. Sau khi giảo nghiệm, công an đã bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình ông Thuận đưa về quê ở huyện Tiền Hải, Thái Bình, mai táng.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, trong ngày 25 Tháng Mười Một, khi sự việc xảy ra, lúc có đông người dân và lực lượng công an đang ở nhà ông Thuận, thì thi thể bé Minh Anh vẫn còn giấu dưới gầm giường. Sáng hôm sau, bà Xuân lén cho thi thể cháu bé vào bao tải và bỏ ra thùng rác. Số rác thải trên được xe gom rác đưa xuống bãi rác ở phường Đông Sơn.

Đến thời điểm này, công an tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân giết cháu ruột của bà Xuân, nhưng hàng xóm của vợ chồng ông Thuận cho rằng bà Xuân sát hại cháu nội do mê tín, nghe lời thầy bói phán rằng cháu bé là “yêu nghiệt,” nếu cháu sống thì bà sẽ chết.

Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, hai ngày nay ngôi nhà của vợ chồng ông Thuận đóng cửa im ỉm. Bà Xuân đã bị công an tạm giữ. Còn vợ chồng ông Thuận đã về quê nội ở Thái Bình lo an táng cho con gái.

Những người hàng xóm của ông Thuận cho biết, bà Xuân mới vào trông cháu nội được vài ba ngày thì xảy ra vụ án mạng. Nhiều người còn chưa biết mặt bà Xuân vì bà ít ra khỏi nhà.

Khi biết tin bà Xuân là nghi can chính giết chết cháu nội, người dân ở gần nhà ông Thuận đều bất ngờ vì tối 25 Tháng Mười Một, họ còn chứng kiến bà Xuân khóc lóc, kể tường tận việc cháu nội của bà bị hai kẻ xông vào nhà bắt cóc ngay trên tay mình.

Khi mọi người thấy bà hoảng loạn, đề nghị được đưa bà đi bệnh viện thì bà luôn miệng kêu: “Tôi không đi bệnh viện đâu, tôi ở nhà thắp hương cầu khấn cho cháu nội tôi trở về nhà thôi.”

Theo báo Thanh Niên, liên quan đến thông tin bà Xuân tin vào lời thầy bói dẫn đến sát hại cháu nội, ngày 28 Tháng Mười Một, công an tỉnh Thanh Hóa đã cử người về xã Vũ Lăng xác minh lý lịch và làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy (75 tuổi, tên thường gọi là Nhuận, ngụ tại thôn Lê Lợi, xã Vũ Lăng), người xem bói cho bà Xuân. Bà Chảy không nhận nhận mình đã xem bói cho bà Xuân mà chỉ mách cho nghi can này cách làm cho bé Minh Anh hết quấy khóc. (Tr.N)

Khánh Hòa lúng túng vụ xử giết 9,000 rùa biển

Đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng gây quỹ giúp thương phế binh VNCH

GARDEN GROVE, California (NV) – “Tri Ân Anh – Người Thương Binh QLVNCH” vừa được Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng tại Nam California tổ chức ở nhà hàng Golden Sea, Garden Grove, chiều Thứ Sáu, 24 Tháng Mười Một, để giúp các thương phế binh QLVNCH hiện đang sống lây lất trên quê hương khi Tết Mậu Tuất sắp đến.

Trong buổi gây quỹ, những màu áo trận của các quân, binh chủng QLVNCH hòa lẫn những tà áo dài màu áo hoa rừng của những phụ nữ Quảng Nam-Đà Nẵng đã khơi dậy tinh thần huynh đệ chi binh, mà sau hơn 40 năm xa cách vẫn còn mãi trong tình chiến hữu.

Ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng, nói: “Hơn 42 năm trước đây, các anh chiến sĩ trong QLVNCH là những người trai trẻ hiên ngang trên chiến trường, chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương, các anh đã dũng cảm cầm súng chống lại bọn tay sai phương Bắc, chống lại chủ nghĩa ngoại lai đã và đang đưa dân tộc đến bờ vực thẳm. Giờ này, đa số các anh em này đã đến tuổi xế chiều, thân xác tàn tạ vì thương tích, sống trong đau đớn và thiếu thốn đủ bề vì bị chế độ Cộng Sản vô nhân ngược đãi.”

Ông Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng, tri ân đồng hương, thân hữu, mạnh thường quân. (Hình: Thân hữu cung cấp)

“Vì thế trong 17 năm qua, cứ vào những dịp Lễ Tạ Ơn, Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng đều tổ chức buổi tiệc gây quỹ để giúp các anh em thương phế binh VNCH đang sinh sống tại Quảng Nam-Đà Nẵng. Chúng tôi muốn tạ ơn các anh em, vì họ đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc. Chúng ta không thể nào quên họ được, vì họ là những người cùng giới tuyến, cùng màu áo, cùng màu cờ với chúng ta, họ đã chiến đấu cho quê hương thì chúng ta phải luôn nhớ đến và chân thành cám ơn họ,” ông nói thêm.

Ông cho biết: “Hằng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn, cả nước Mỹ ghi nhớ công ơn những người bản xứ đã giúp họ trong những ngày đầu đầy khó khăn khi đến tân thế giới lập nghiệp để tìm cho mình một tương lai tốt đẹp. Là những người đến sau trên đất nước này và được sống trong tự do, no ấm, chúng ta không thể nào quên những câu chuyện đầy tình người của mấy trăm năm trước.”

“Hôm nay, chúng ta may mắn đến nơi này để được sống tự do, dân chủ trong thủ đô tị nạn Cộng Sản. Vì thế, hành trình của chúng ta còn có một ý nghĩa sâu xa và gần như ai cũng phải biết là cám ơn những người đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến, đó là các anh thương phế binh VNCH hiện sống tại Việt Nam,” ông nói thêm.

Và ông cũng không quên nhắc đến những đóng góp quý báu của cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.

Màn “Múa Nón” do các phụ nữ trong ban văn nghệ trình diễn. (Hình: Thân hữu cung cấp)

“Chúng ta không có diễm phúc chết cho quê hương, nhưng chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận nghĩ đến những người chết cho quê hương, và những người đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc. Quý vị nghĩ đến họ là quý vị về với dân tộc, về với tổ quốc và về với hồn thiêng sông núi! Ở đây ai cũng biết rằng, Cộng Sản phát sinh trong môi trường nghèo đói và dốt nát, cai trị trong sự hung bạo, tàn ác, bị nhân loại nguyền rủa. Các anh em thương phế binh VNCH đang phải sống trong môi trường ấy, và đang chịu những nổi khổ đau đến với bản thân và con cháu của họ, hầu như không có một chút ánh sáng nào trong tương lai,” hội trưởng nói tiếp.

“Chính vì những lý do đó, nên mới có những buổi tiệc gây quỹ như đêm nay. Chúng tôi hy vọng rằng, trong dạ tiệc này, quý vị sẽ mở rộng tấm lòng để chúng tôi có được một số tiền gửi về cho các anh em trong dịp Tết. Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng là một cánh én trong một đàn én đem lại tia sáng cho anh em thương phế binh ở cuối cuộc đời,” ông nói thêm.

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Mỹ, cựu hội trưởng, thành viên Hội Đồng Cố Vấn, trưởng ban văn nghệ buổi dạ tiệc, mời ban hợp ca hát bài “Quảng Nam Quê Ta Ơi” mà cố nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác tặng cho hội này.

Ban hợp ca gồm các phu nhân Quảng Nam-Đà Nẵng trong đồng phục áo dài thật đẹp, trình diễn với hết cả tấm lòng yêu mến quê hương mà cố nhạc sĩ Nhật Ngân đã diễn tả: “Ai về Duy Xuyên, ai qua Điện Bàn, ai lên Đại Lộc, ai ngược Quế Sơn. Quê tôi đó Quảng Nam Đà Nẵng, quê tôi đó Tam Kỳ, Hội An. Quê hương tôi bây giờ xa xôi quá, anh em trôi giạt bốn phương trời, như chim bay xa vùng trời bão táp, hẹn một ngày về trở lại quê hương.”

Ban văn nghệ Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng. (Hình: Thân hữu cung cấp)

Em Hugo Hiếu Nguyễn hát bài “Nếu Có Yêu Tôi” của nhạc sĩ Trần Duy Đức, sau đó là hoạt cảnh “Em Gái Hậu Phương” và “Anh Tiền Tuyến em Hậu Phương” do các hậu duệ Quảng Nam-Đà Nẵng trình diễn.

Đặc biệt với hoạt cảnh “Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị” và bài “Tết Mậu Thân tại Huế” do ban văn nghệ hội thực hiện đã nhận được nhiều tràng vỗ tay liên tục của đồng hương, thân hữu.

Chương trình tiếp tục qua tiếng hát của các ca sĩ Quang Đông, Hằng Nga, Kim Loan, Ánh Tuyết, và các ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt,…

Kết thúc chương trình văn nghệ là nhạc phẩm “Anh Đi Về Đâu” do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và hợp ca “Trả Lại Cho Dân” do ban hợp ca Quảng Nam-Đà Nẵng trình diễn.

Theo ban tổ chức, mỗi năm, đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng và thân hữu đều tham dự rất đông và kết quả tài chánh rất khả quan, như năm 2015 được $23,195, năm 2016 được $32,000, năm 2017 được khoảng $44,000 (chưa tổng kết chính thức).

Tất cả số tiền thu được sau khi trừ chi phí nhà hàng sẽ được Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng trao tận tay các gia đình thương phế binh VNCH ở Quảng Nam-Đà Nẵng.

Muốn quyên góp cho chương trình gây quỹ này, xin liên lạc ông Đoàn Ngọc Đa (714) 747-1567, ông Nguyễn Văn Mỹ (714) 454-5718, ông Trương Công Lập (714) 363-7378. (Lâm Hoài Thạch)

Nhiều luật sư ‘mừng’ khi luật sư bảo vệ Mẹ Nấm bị khai trừ

PHÚ YÊN, Việt Nam (NV) – “Đôn bị thu thẻ do một đám dân chủ hỗn tạp tâng bốc, xúi bẩy nên ăn nói nhăng quậy. Hại người khác bị thu thẻ tưởng hay, tưởng anh hùng ư?”

Luật Sư Trần Thu Nam ở Hà Nội bình luận ngay trong bài viết “Cái Giá Phải Trả” của chính mình trên Facebook cá nhân hôm 28 Tháng Mười Một khi nói về chuyện Luật Sư Võ An Đôn bị Ban Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Phú Yên xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư của tỉnh này.

Do bị khai trừ từ hôm 26 Tháng Mười Một nên ông Đôn nghiễm nhiên không còn có thể tiếp tục hành nghề luật sư và sẽ bị Bộ Tư Pháp tước thẻ trong thời gian tới.

Như vậy ông Đôn chắc chắn vắng mặt trong phiên xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào ngày 30 Tháng Mười Một tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa dù ông đã được cấp giấy phép bào chữa trước đó.

Với bài viết của ông Nam, Facebooker Mac Lam viết: “Là một luật sư, ông Trần Thu Nam phải thừa nhận ông không bằng Luật Sư Võ An Đôn. Luận điệu của ông không khác gì những kẻ bỏ phiếu gạt Luật Sư Đôn ra khỏi sổ đen của cái gọi là Đoàn Luật Sư Tỉnh Phú Yên, thậm chí hèn hơn vì ông đã công khai chứng tỏ lòng ghen ghét một người can đảm hơn ông.”

“Ông Nam viết: ‘Kẻ thù của nó đã quá thông minh, đã quay lại tấn công khi đại đa số đồng loại đã quay lưng lại với nó.’ Kẻ thù thì đã rõ: Đoàn Luật Sư Phú Yên và những quan chức tư pháp phía sau, còn ‘đồng loại’ là ai? ‘Đồng loại Trần Thu Nam’ đã bỏ chạy khi Luật Sư Đôn công khai chống lại hệ thống tư pháp Phú Yên. Hệ thống này đã tỏ ra thù hằn người luật sư cứng cỏi sau khi ông tấn công kẻ đã trực tiếp vi phạm pháp luật trong vụ án Ngô Thanh Kiều và đã thành công khiến Lê Đức Hoàn, nguyên phó công an thành phố Tuy Hòa phải trả giá cho những hành vi của y. Đồng loại quay lưng lại với Luật Sư Đôn phải chăng vì sợ liên lụy khi Luật Sư Đôn một mình dám chống lại cường quyền?” theo Mac Lam.

Cũng ở Hà Nội, Luật Sư Trần Đình Triển viết trên Facebook cá nhân: “Luật Sư Đôn nên nhìn nhận thật khách quan, có lỗi thì phải nhận lỗi, nhận khuyết điểm để khắc phục, thì Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam và Bộ Tư Pháp có thể xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật. Nếu không nhận lỗi mà còn hô hào ‘ném đá’ thì khó mà thay đổi.”

Luật Sư Nguyễn Hà Luân ở Hà Nội cũng bình luận trên Facebook: “Rất tiếc là sau cả một khoảng thời gian dài, mà Đôn vẫn không hiểu và không biết rằng đồng nghiệp của Đôn đã làm rất nhiều, rất nhiều những vụ việc tương tự như Đôn đã làm. Chỉ có điều tự thân họ coi đó là công việc bình thường của nghề nghiệp mà một luật sư phải làm, do đó họ không cần tuyên bố để được ai đó khen ngợi, tung hô rồi tự mình đắm chìm vào cái vũng lầy tung hô đó. Quyết định kỷ luật của Đôn là kết quả của một quá trình tập hợp hồ sơ mà Đoàn Luật Sư Phú Yên là người thực hiện.”

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân, Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội viết: “Lý do của việc xóa tên Võ An Đôn, theo tôi chưa đủ căn cứ và nếu chấp nhận sẽ tạo tiền lệ xấu cho chính giới luật sư, bóp nghẹt quyền bày tỏ ý kiến của mỗi luật sư. Võ An Đôn đã trao đổi với tôi, khẳng định sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật này và mong rằng các đồng nghiệp cùng đồng lòng lên tiếng.” (T.K.)

Thơ Huy Uyên

Em đi còn có ngày về

Tóc dài quấn quít hương cau
Gởi tim cho ai ngoài chợ
Hạnh phúc xa trôi lúc đầu
Em đi mang theo tình phụ.

Chiều bên sông tôi giấu kín
Quê nhà pha hương mùi phèn
Trước sân sầu đông hoa tím
Biết em về đâu mà tìm.

Người là chiếc bóng trong tôi
Hình như trời mưa tháng chạp
Nước sông Thạch-Hãn ngưng trôi
Đắng lòng người đi xứ khác

Sầu về năm hai mươi tuổi
Áo tím bỏ lại bên đường
Phố quê lệ nghèo nỗi nhớ
Nhà người đóng kín mưa sương.

Trên đồi giọng chim ngân buồn
Phù sa đỏ thêm màu nước
Quanh co ở ngã ba sông
Đàn quạ bay trời xao xác.

Ở đó chôn sâu mộng tưởng
Em đi còn hẹn ngày về?
Lá bàng trong vườn gió cuốn
Đỏ mắt chiều về trong tôi.


Phố quê ngày trở lại

Đêm đi ngang đồi 65
Những ngọn cây tím đen nỗi nhớ
Bây giờ đã vắng em
Tôi chôn tôi sâu huyệt mộ.

Chiếc cầu, dòng sông, phố cũ
Ngày nào Đại-Lộc hắt hiu
Còn chăng Huỳnh – xưa áo màu biển nhớ
Vàng bay khép kín đường về.

Ở đó tóc em màu mây
Bốn mùa quạnh đời đạn lửa
Quán vắng bên cầu gió bay
Ly rượu buồn đêm chở nhớ.

Ngày tôi quay về lối cũ
Hoang trôi đầu dốc ngày xưa
Suốt đêm tôi hoài đứng đợi
Biết chăng em lại quay về.

Ngồi quán cùng ly rượu đắng
Hạnh phúc chạy quanh đồi 10
Tội em tháng năm xa vắng
Mà mắt ai cười có đuôi.

Đâu đó con đường lối sỏi
Thiếp mê tôi giấc mơ buồn
Ngày đó bên cầu không nói
Bây giờ mình mất nhau luôn!

Cải-vàng chín héo hơi xuân…

Tội phạm chiến tranh Bosnia uống thuốc độc tự tử trước tòa

-TT Trump vẫn không tin Obama sinh ở Mỹ
-NBC sa thải Matt Lauer vì bị tố tấn công tình dục
-Tội phạm chiến tranh Bosnia uống thuốc độc tự tử trước tòa

Knott’s Berry Farm buộc phải sửa trò chơi làm bé trai bị thương

BUENA PARK, California (NV) – Các thanh tra của tiểu bang California đang yêu cầu công viên Knott’s Berry Farm làm cho trò chơi Timber Mountain Log Ride an toàn hơn, vì hồi năm ngoái có một bé trai bị nứt hốc mắt khi ngồi trên chiếc xe hình khúc gỗ này.

Theo The Orange County Register, các điều tra viên đưa ra báo cáo cho biết họ phát hiện ra máy đo mức nước hoạt động không chính xác.

Mức nước đúng sẽ bảo đảm tốc độ thắng, chậm lại đúng lúc của chiếc xe tại đoạn kết của trò chơi.

Các điều tra viên còn báo cáo những du khách thấp người dễ bị thương, nhiều hơn người khác, vì mặt họ dễ bị đập vào ghế trước mặt.

Cũng theo báo cáo, những du khách không được hướng dẫn an toàn theo đúng quy định của tiểu bang.

Tiểu bang đưa ra một số yêu cầu về an toàn và đề nghị công viên hoàn tất trước ngày 29 Tháng Giêng, năm 2018.

Các yêu cầu gồm có: Hướng dẫn an toàn cho du khách kỹ hơn, quay phim và thu âm, kiểm tra các phần đệm của chiếc xe và đồ bảo hộ để bảo đảm an toàn cho những du khách nhỏ người.

Tiểu bang còn yêu cầu công viên kiểm tra lại hệ thống điều khiến mức nước.

Bà Cherie Whyte, giám đốc truyền thông của Knott’s Berry Farm, cho biết công viên sẽ làm hết sức để đáp ứng yêu cầu của tiểu bang.

Hồi Tháng Năm, năm 2016, em Charles Miller, 5 tuổi lúc đó, ngồi trên đùi cha để đi chiếc xe này. Đến đoạn cuối, chiếc xe bỗng dưng chậm lại, làm em đập đầu vào ghế ngồi trước mặt.

Gia đình Miller cho biết em bị nứt hốc mắt, nhìn không rõ, rồi phải phẫu thuật.

Gia đình khởi kiện công viên vào Tháng Tám năm ngoái, cho rằng máy đo mức nước sai, dẫn đến việc em Miller bị thương.

Vụ kiện này đang chờ Tòa Thượng Thẩm Orange County xem xét.

Ông Barry Novack, luật sư đại diện cho gia đình Miller, cho biết công viên Knott’s biết hệ thống nước có vấn đề vài năm rồi, mà không chịu sửa.

Ông cho biết mình cũng từng đại diện cho một bé gái 6 tuổi cũng trong trường hợp như em Miller.

Công viên Knott’s Berry Farm phải trả cho tiểu bang $12,281 vì cuộc thanh tra này. (TL)

‘Công xúc tu sỉ’ tại chùa ở Thái Lan, cặp đồng tính Mỹ bị bắt

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Một cặp vợ chồng cư dân San Diego vừa bị bắt tại phi trường quốc tế Bangkok, Thái Lan, hôm Thứ Ba, vì bị tố cáo đưa mông ra để chụp hình tại các ngôi chùa Phật Giáo rồi sau đó đưa những tấm hình này lên mạng xã hội, theo tin nhật báo The Los Angeles Times.

Hai ông Joseph và Travis Dasilva, một cặp vợ chồng đồng tính, nổi tiếng là từng chụp hình tại các di tích lịch sử khắp thế giới, thường mặc quần dài hoặc quần short, kéo xuống, để mông lòi ra ngoài.

Các tấm hình chụp ở Thái Lan được đưa lên tài khoản Instagram của hai người này, và sau đó được lấy xuống.

“Đó là cách chụp hình nghệ thuật theo kiểu của họ,” anh  M.G. Perez, một người bạn của cặp đồng tính này ở San Diego, nói.

Anh Perez nói cặp vợ chồng này mở tài khoản Instagram của họ, và đặt tên là “Traveling Butts” (mấy cái mông đi du lịch), cách đây hai năm.

Những tấm hình mới của họ rõ ràng là chụp ở chùa Temple of Dawn (Wat Arun) ở Bangkok.

Vào tối Thứ Ba, giới chức di trú Thái Lan bắt hai người đàn ông 38 tuổi này tại phi trường quốc tế Don Mueang, trong lúc họ “tìm cách rời Thái Lan,” theo nhật báo The Bangkok Post cho biết.

Một phát ngôn viên của cơ quan di trú Thái Lan cho tờ báo tiếng Anh này biết, cặp vợ chồng đồng tính này được cho phép chụp hình trong chùa. Sau khi bị bắt, hai người được đưa tới một đồn cảnh sát ở Bangkok chờ ngày ra tòa.

Trát bắt họ có ghi rằng hai người vi phạm thuần phong mỹ tục, một tội hình, có thể bị phạt tới 5,000 baht (tiền Thái Lan), tương đương khoảng $150, theo báo The Bangkok Post.

Anh Perez nói rằng anh và các bạn lo lắng cho sự an toàn của hai người bạn, và anh nghe rằng, cả hai có thể bị ngồi tù ở Bangkok.

Anh Perez kể rằng anh bắt đầu lo lắng từ sáng Thứ Ba, sau khi anh Travis Dasilva viết một câu trên Facebook là: “Có ai biết bất cứ nhà ngoại giao nào, hoặc bất cứ luật sư nào, ở Bangkok không.”

“Hoặc có ai ở Hoa Kỳ có thể giúp được không,” anh Dasilva viết thêm trên Facebook sau đó.

Rồi anh viết thêm: “Chúng tôi đang bị kẹt ở đồn cảnh sát.”

Cuối cùng, anh viết thêm: “Làm ơn gọi điện thoại cho một thượng nghị sĩ, hoặc làm cái gì đó. Tôi không biết còn giữ điện thoại được bao lâu.”

Anh Perez nói tối Thứ Ba rằng anh text và viết message trên Facebook cho hai người này, và nóng lòng chờ họ phản hồi.

“Tất cả chúng ta là con người, và có quyền chọn lựa, và chấp nhận hậu quả. Travis và Joseph là hai con người có lòng tự trọng sẽ chấp nhận hậu quả,” anh Perez nói. “Đây không phải là sự phán xét. Đây là sự an toàn và tìm cách trở về nhà an toàn.”

Bạn bè của hai người này có liên lạc với Thượng Nghị Sĩ Dianne Feinstein (Dân Chủ-California) để nhờ giúp đỡ, anh Perez nói. (Đ.D.)

Phòng chơi poker trong sòng bài Bellagio ở Las Vegas bị cướp

Hôn thê Hoàng Tử Harry: ‘Công Chúa Hollywood’ Meghan Markle

London (NV)– Tin Hoàng Tử Harry của Anh Quốc đính hôn với Meghan Markle, một tài tử người Mỹ, vừa được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông thế giới.

Tại Anh Quốc, tin này được khai thác dưới tất cả mọi góc cạnh.

Theo đài BBC, hình ảnh Hoàng Tử Harry xúng xính trong bộ quân phục đứng cạnh người nữ diễn viên từ Los Angeles, cô Meghan Markle, khiến ai thấy cũng phải mừng cho “đôi trẻ.”

Giới phân tích cho rằng sự kiện hoàng tử 33 tuổi của hoàng gia Anh đính hôn với một nữ diễn viên lớn hơn mình ba tuổi, lại là “người Mỹ có mẹ gốc châu Phi, từng ly hôn”, sẽ thay đổi hình ảnh về Hoàng Gia cổ kính.

Nhưng Hoàng Gia cổ kính của nước Anh có lẽ sẽ không chỉ bị thay đổi vì Meghan là một nữ tài tử nổi tiếng, mà còn vì cô là một nhà hoạt động đầy hoài bão cải tổ xã hội.

Theo lời ca tụng của báo giới, Meghan Markle có phong cách, đẹp, và lóng lánh như một vì sao. Nhưng ngoài những điều này, Meghan Markle còn có những đặc điểm – tuy không giống như của người sắp trở thành công chúa – nhưng đã trở thành một phần quan trọng của vai trò phụ nữ hiện đại. Và Meghan bước vào hoàng gia sau khi đã được tạo đuợc chỗ đứng vững vàng của mình như một nhà hoạt động xã hội.

Thật thế, theo lời Meghan, đam mê chung về cải tổ xã hội giữa cô và Hoàng Tử Harry chính là lý do tại sao cô đã đồng ý cho chàng hoàng tử có được cuộc hẹn hò thứ hai với mình, khởi đầu mối tình đang thu hút chú ý của thế giới.

Ở tuổi 11, Meghan đã từng viết thư cho Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ, lúc đó là Hillary Clinton, để than phiền về một quảng cáo thuốc rửa bát, rằng: “Phụ nữ khắp nơi trên nước Mỹ đang chiến đấu với đống xong chảo bẩn thỉu đầy dầu mỡ.”

Và chỉ trong vòng một tháng, nhà sản xuất (thuốc rửa bát) Procter và Gamble đã đổi từ “phụ nữ” sang “con người”.

“Đó là lúc tôi nhận ra tầm quan trọng của hành động của mình.” Meghan khẳng định.

“Tôi tạo ra được mức ảnh hưởng nhỏ của mình bằng cách đấu tranh cho sự bình đẳng giới tính,” Meghan bày tỏ, khoảng 20 năm sau, trong một bài diễn văn đọc trong ngày Phụ Nữ Quốc Tế trước mặt Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.

Bà Kate Robertson, đồng sáng lập viên tổ chức từ thiện One Young World, người từng mời Meghan lên sân khấu nói chuyện ở Dublin, sau khi xem cô diễn xuất trong bộ phim Suits, và nghe bài diễn văn tại Liên Hiệp Quốc của cô, phát biểu: “Đây không phải là một nữ diễn viên trung bình đứng lên để nói lấy lệ về bình đẳng nam nữ, mà là một tiếng nói hết sức trung thực, thẳng thắn, rất tự tin, và không kiểu cách. Tiếng nói từ con tim.”

Meghan có thể diễn thuyết tùy hứng, hoặc cũng có thể rất hùng biện trong một bài phát biểu được tập dợt kỹ, nhiều nhân viên từ thiện từng làm việc với cô đưa ra nhận xét.

Để chuẩn bị cho đời sống hoàng gia, Meghan cho biết cô muốn làm lại từ đầu, cho nên sẽ thôi không giữ vai trò đấu tranh cho nữ quyền của Liên Hiệp Quốc và tổ chức World Vision.

Thay vào đó, cô sẽ tập trung sự chú ý của mình vào Vương Quốc Anh.

“Đất nước này (nước Anh) sẽ là nhà của Meghan, và điều đó có nghĩa là cô ấy phải đi khắp nơi, tìm hiểu các thị trấn, thành phố và các cộng đồng nhỏ”, ông Jason Knauf, thư ký báo chí của Hoàng Tử Harry, nói.

Sau khi đính hôn, người ta kỳ vọng Meghan sẽ định hướng cho những mục đích từ thiện của mình.

Bạn của Meghan, cô Elizabeth Nyamayaro, một cố vấn cao cấp của Hội Phụ Nữ Liên Hiệp Quốc, cho biết Meghan “sẽ không quyết định vội vàng.”

“Tôi tin là Meghan sẽ dành vài tháng, nếu không phải là vài năm, làm việc đằng sau hậu trường – lắng nghe, học hỏi, xác định những gì cần thay đổi và lựa chọn những điều cô muốn tạo ra sự thay đổi.” Elizabeth Nyamayaro nói.

Tuớc vị nào cho Meghan Markle?
Nhưng dù đang được gọi là một nữ tài tử nổi tiếng hay một nhà hoạt động xã hội nhiều người biết, sau khi cưới Hoàng Tử Harry, Meghan Markle sẽ có danh xưng mới.

Và tước hiệu mới của Meghan, dù có là gì thì cũng gắn liền với tước hiệu của chồng, Hoàng tử Henry Windsor, hiện đứng thứ năm trong danh sách kế vị ngôi báu.

Theo truyền thống, bà nội của Hoàng tử, Nữ hoàng Elizabeth II sẽ phong cho đôi trẻ các tước hiệu mới, ngay trong ngày làm đám cưới.

Còn nhớ là khi Hoàng tử William cưới cô dâu nhà bình dân Kate Middleton năm 2011, Nữ Hoàng phong cho họ danh vị Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge.

Từ khi đó, cả hai người được xem là có họ mới: Cambridge.

Theo BBC, năm tới, có nhiều xác suất cao Harry sẽ được trao tước hiệu Công Tước xứ Sussex, và Meghan có tước hiệu Nữ Công Tước Sussex.

Khác với thời phong kiến khi tước vị thực sự đi kèm với đất phong, Harry và Meghan sẽ không làm chủ quận Sussex ở phía Nam London.

Cũng như vậy, Cambridge không thuộc về William và Kate.

Tất cả tước hiệu chỉ là tượng trưng mà thôi, và tùy vào trong bảng sắc phong có tước nào còn trống thì Nữ Hoàng sẽ đem ra tặng cho các cháu.

Sau này Meghan được trao tước hiệu gì thì hiện chưa ai biết, nhưng chắc chắn một điều là Meghan đã được báo Anh gọi là ‘Công chúa Hollywood’ và sự phong tặng của dư luận đã nhanh chóng thành ‘tước vị’ của cô trước ngày lên xe hoa.

Chúc mừng Công Chúa Hollywood! (HG).

Dự luật thuế của TT Trump được Ủy Ban Thượng Viện thông qua 12-11

Hà Nội không còn ‘cụ rùa’ nào ở hồ Gươm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo báo Tiền Phong, Hà Nội sẽ nạo vét hồ Gươm từ ngày 1 Tháng Mười Hai đến hết ngày 7 Tháng Hai, 2018, sau khi đã khảo sát phục vụ nạo vét không còn “cụ rùa” nào ở hồ Gươm.

Báo này cho hay: “Tại buổi giao ban báo chí Thành Ủy Hà Nội chiều 28 Tháng Mười Một, ông Võ Tiến Hùng, chủ tịch, tổng giám đốc công ty Thoát Nước Hà Nội, cho biết trong quá trình chuẩn bị thực hiện nạo vét hồ, chưa tìm thấy cá thể rùa nào như ‘cụ rùa’ trước đây.”

Theo ông Hùng, kế hoạch nạo vét môi trường nước hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm), công ty đã xin ý kiến của Bộ Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch, các nhà khoa học, các hội nghề nghiệp, cộng đồng.

Báo Lao Động hôm 29 Tháng Mười Một dẫn lời ông Hà Đình Đức, người mà báo chí Việt Nam thường gọi là “nhà rùa học” do ông này nghiên cứu về rùa, xác nhận: “Hồ Gươm có tất cả bốn ‘cụ rùa,’ ba ‘cụ’ mất cách đây rất lâu, ‘cụ’ cuối cùng ‘ra đi’ ngày 19 Tháng Giêng, 2016. Suốt một năm qua, tôi theo dõi nhưng không có dấu vết của ‘cụ rùa’ nào. Hiện hồ Gươm không có hậu duệ của ‘cụ rùa.’”

Tin này được công bố trong bối cảnh chính quyền Hà Nội sẽ nạo vét bùn hồ Gươm với kinh phí 30 tỷ đồng (hơn $1.3 triệu) “để tránh tình trạng cạn nước và ô nhiễm.”

Hồi năm 2009, chính quyền Hà Nội từng thuê công ty Herbst Umwelttechnik GmbH của Đức hút bớt lớp bùn để khơi lòng hồ, giảm lượng độc chất ứ đọng sau nhiều năm ô nhiễm để bảo vệ môi trường cho rùa hồ Gươm. Dự án này được ghi nhận có chi phí $2.8 triệu và được hoàn tất trước năm 2010, thời điểm Hà Nội kỷ niệm 1,000 năm Thăng Long.

Hồi Tháng Ba, dư luận tranh cãi về đề nghị đúc tượng rùa bằng đồng và vàng nặng 10 tấn đặt ở hồ Gươm để làm biểu tượng của Hà Nội. Đến Tháng Năm, Sở Văn Hóa-Thể Thao Hà Nội mới công khai bác đề nghị này trên mặt báo sau khi công luận phản đối và gọi đó là “sự lãng phí kệch cỡm.”

Từ nhiều năm nay, những con rùa sống ở hồ Gươm, Hà Nội, nghiễm nhiên được người dân thủ đô gọi là “cụ rùa” như một linh vật, nhờ truyền thuyết “được vua Lê thả vào hồ Gươm.” Mỗi lần “cụ rùa” nổi lên tắm nắng là dân tình lại tụ tập quanh bờ hồ bàn tán sôi nổi.

Đáng lưu ý, sự việc một con rùa hồ Gươm được ghi nhận “đã 200 tuổi” chết ngay trước ngày khai mạc Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 12 hồi năm ngoái còn được dư luận xem là điềm xấu báo trước những biến động trên chính trường Việt Nam. Thậm chí một số báo Việt Nam ở thời điểm đó phải rút bài đã đăng về việc rùa ở hồ Gươm bị chết. (T.K.)

Nổ súng cướp ngân hàng ở Đắk Lắk

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Người đàn ông mặc đồ màu đen, che kín mặt vào một ngân hàng ở Đắk Lắk nổ súng cướp nhưng bất thành. Kẻ cướp sau đó vứt lại khẩu súng và xe gắn máy, bỏ chạy thoát thân.

Nói với báo Zing chiều 29 Tháng Mười Một, ông Trần Kỳ Rơi, giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đang truy bắt nghi can xông vào Ngân Hàng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn (Agribank) chi nhánh Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, nổ súng cướp tiền nhưng bất thành.

Ông Nguyễn Văn Dụ, giám đốc Agribank Hòa Thắng, cho biết khoảng 11 giờ sáng cùng ngày, trong lúc cán bộ và nhân viên ngân hàng họp trên lầu hai thì có một ông mặc quần áo màu đen, đội nón, trùm kín mặt đậu xe ở trước ngân hàng.

Thấy ông này gọi điện cho ai đó rồi thỉnh thoảng đưa tay lên xem giờ, bảo vệ ngân hàng yêu cầu khách cởi nón, nhưng người này nói do đang có bệnh nên không tiện lộ mặt, rồi tiếp tục gọi điện thoại.

Đến khoảng 11 giờ 35 phút, khi nhân viên ngân hàng đang tiếp hai khách hàng cuối cùng thì người đàn ông đẩy cửa đi vào. Tại đây, người này nói “Trước sau cũng chết” rồi bất ngờ rút súng, vứt túi về hướng bảo vệ.

“Bảo vệ lùi lại đứng phía sau cột bê tông thì người này bắn một phát đạn về hướng bảo vệ. Các nhân viên hoảng loạn bỏ chạy, đồng thời bật còi báo động. Khi lãnh đạo chi nhánh từ phòng họp chạy xuống thì người đàn ông bịt mặt bung cửa bỏ chạy ra ngoài tẩu thoát,” ông Dụ kể.

Theo ông Dụ, tại hiện trường một viên đạn bi vẫn còn ghim trên cột bê tông có bọc gương phản chiếu ở khu vực các nhân viên đang làm việc; một xe gắn máy cùng chiếc túi đựng khẩu súng ngắn tự chế của nghi can.

“Sự việc xảy ra nhanh, người đàn ông chỉ mới vứt túi về phía bảo vệ nhưng chưa kịp cướp tiền,” ông Dụ nói thêm. (Tr.N)

Tội phạm chiến tranh tại Bosnia tự tử trước tòa

THE HAGUE, Hòa Lan (NV) – Một cựu chỉ huy lực lượng người Croatia tại Bosnia thời chiến tranh chủng tộc trước đây, đã uống thuốc độc tự tử trước tòa  xử tội ác chiến tranh hôm Thứ Tư sau khi thất bại trong việc đòi hủy bản án 20 năm tù.

Bản tin hãng thông tấn UPI cho hay việc tự tử này diễn ra vào phút cuối của phiên tòa quốc tế xử tội ác chiến tranh ở cựu quốc gia Nam Tư (ICTY), vốn sẽ ngừng hoạt động trong tháng tới.

Ông Slobodan Praljak ra trước tòa hôm Thứ Tư và được cho biết là tòa không chấp nhận yêu cầu hủy bỏ bản án. Ít phút sau đó, ông Praljak đứng dậy và nói, “Prajlak không phải là kẻ phạm tội. Tôi bác bỏ bản án này.”

Ông Praljak sau đó rút trong túi áo ra một chai nhỏ màu nâu và uống cạn chất ở bên trong, theo UPI.

Luật sư của ông Praljak la hoảng lên, “Thân chủ tôi uống thuốc độc!”

Phiên tòa ngưng lại ngay lập tức. Nhân viên cấp cứu được gọi tới phòng xử.

Đài truyền hình nhà nước Croat, Hrvatska Radioteleviz, cho biết ông Praljak qua đời tại bệnh viện ở thành phố The Hague.

Thành phần võ trang người Croatia và Hồi Giáo ở Bosnia từng hợp lực chống lại người Serb trong cuộc chiến sau khi quốc gia Nam Tư tan rã, nhưng hai bên lại đánh lẫn nhau trong hai năm 1993 và 1994. Praljak chỉ huy lực lượnng võ trang Croatia có tên là HVO.

Praljak bị tòa tuyên án phạm tội ác chiến tranh, cùng với năm chính trị gia Croatia khác, vào năm 2013. (V.Giang)

Dân Trung Quốc say mê sầu riêng Malaysia

Bắc Hàn khoe ‘hỏa tiễn có khả năng bắn tới Bắc Mỹ’

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Bắc Hàn hôm Thứ Tư khoe đã thành công trong việc bắn thử một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mới, có khả năng bay tới bất cứ nơi nào trong lục địa Mỹ, tạo thêm sự căng thẳng quân sự trong vùng.

Bản tin hãng thông tấn UPI cho hay chế độ Bình Nhưỡng loan báo hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Hwasong-15, được biến cải từ hỏa tiễn Hwasong-14, có thể mang theo đầu đạn nguyên tử cỡ lớn, một điều mà lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un gọi là bước sau cùng để hoàn tất chương trình phát triển nguyên tử của Bắc Hàn.

“Đây là hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa mạnh mẽ nhất, đạt được mục tiêu đề ra để hoàn tất chương trình hỏa tiễn,” theo lời hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn.

Các dữ kiện thu thập được trong thời gian bay dài 53 phút, hỏa tiễn này cho thấy Bắc Hàn thành công trong việc mở rộng tầm hoạt động của hỏa tiễn, đủ để đe dọa các thành phố vùng miền Đông nước Mỹ, dù rằng hiện vẫn chưa biết là có khả năng đi trở lại bầu khí quyển an toàn sau khi bắn lên hay không.

Các chuyên gia võ khí cũng tỏ vẻ nghi ngờ về sự loan báo thành công đặt đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn của Bắc Hàn.

Phía chính phủ Mỹ hôm Thứ Tư cho hay sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt tài chánh cùng các hình thức phong tỏa khác nhắm vào Bắc Hàn. (V.Giang)

Đến dealer lấy trộm, chạy phá nát xe Ferrari giá $300,000

SANTA ANA, California (NV) – Các cảnh sát viên thành phố Santa Ana thấy có điều gì không ổn khi họ đến điều tra người đàn ông ở một trạm xăng Mobil. Người này lúc đó đang xin người ra vào số tiền $20 để đổ xăng cho chiếc Ferrari 458 Spider.

Cảnh sát thấy chiếc xe trị giá gần $300,000 này trong tình trạng tả tơi, với nhiều vết trầy, nứt, bể hộp số, nhãn hiệu của chiếc xe bị rớt ra, các đống nôn mửa đóng cứng trên thành xe, theo bản tin của tờ LA Times.

Cảnh sát nhanh chóng nhận ra rằng chiếc xe Ferrari đời 2015 này bị đánh cắp chỉ hai tuần trước đó từ trung tâm bảo trì xe của đại lý Ferrari & Maserati of Newport Beach ở Costa Mesa.

Người chủ chiếc xe là bà Susan Friedman, ở Laguna Beach, đến trung tâm bảo trì hôm 19 Tháng Mười để nhận lại xe. Nhưng nhân viên ở đây không tìm thấy xe của bà.

Cuộc điều tra sau đó cho thấy một nhân viên làm việc nơi này để chìa khóa trên ghế hành khách phía trước. Hình ảnh video an ninh cho thấy một người đàn ông mặc áo jacket có hàng chữ Ferrari, bước vào bãi đậu xe, nhìn vào cửa kiếng một số xe, rồi sau đó lái chiếc Ferrari đi mất dạng, theo bài báo LA Times.

Khoảng 27 tiếng đồng hồ trôi qua trước khi có người nhận ra rằng chiếc xe bị mất.

“Cả tháng qua là cả cơn ác mộng cho tôi,” bà  Friedman cho hay.

Lúc đầu, bà Friedman nghĩ rằng có thể thành viên băng đảng nào đó đã trộm chiếc Ferrari và cho vào container gửi sang bán ở Á Châu.

Tuy nhiên, hôm 1 Tháng Mười Một có người báo cáo nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền chạy lạng qua lại trong khu vực đường Dyer Road và khách sạng Hotel Terrace ở Santa Ana.

Một cảnh sát viên sở cảnh sát Santa Ana thấy chiếc xe Ferrari ở một trạm xăng Mobil trên đường Dyer.

Nghi can Israel Perez Rangel, 38 tuổi, ở Santa Ana, bỏ chạy vào lẩn trốn trong bụi rậm nhưng bị bắt ngay sau đó. Người này, vốn có nhiều tiền án, bị truy tố nhiều tội danh liên quan đến trộm xe, kể cả tội trộm món đồ trị giá $300,000.

Công ty bảo hiểm xe của bà Friedman sau đó gửi bà tấm chi phiếu để bồi thường chiếc xe. Bà dùng số tiền này mua chiếc Lamborghini Huracán đời 2018. (V.Giang)

Lợi nhuận Cyber Monday năm nay cao nhất trong lịch sử mua sắm Mỹ

Tin mới cập nhật