Sở cứu hỏa Orange County khuyên dân chúng cẩn thận khi nấu ăn

SANTA ANA, California (NV) – Sở cứu hỏa Orange County vừa tổ chức một buổi thực tập để cảnh báo người dân về những nguy hiểm khi nấu ăn trong dịp Lễ Tạ Ơn.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, các lính cứu hỏa nhúng một con gà tây đông lạnh vào nồi dầu nóng để cảnh báo việc chiên gà tây có thể dẫn đến cháy nhà.

Ngoài ra, sở cứu hỏa còn cảnh báo về những vết dầu mỡ dính trên bếp và nến, nếu không để ý cũng có thể gây hỏa hoạn.

Ông Larry Kurtz, chỉ huy cứu hỏa Orange County, cho biết hồi Lễ Tạ Ơn năm ngoái có đến 4,000 vụ cháy liên quan đến nấu nướng, và làm cho 1,700 người bị thương trên toàn nước Mỹ.

Ông còn cho biết đây là ngày bận rộn nhất của lính cứu hỏa.

Bác sĩ Andrea Dunkelman, giám đốc y tế của trung tâm trị phỏng Orange County, cho biết khi nấu ăn trong dịp lễ tạ ơn phải cẩn thận.

Bà khuyên đừng nên mặc quần áo bằng những chất liệu dễ cháy khi nấu ăn, và phải trông chừng trẻ em thật kỹ.

Hiệp Hội Cứu Hỏa Hoa Kỳ cũng có những lời khuyên tương tự, và còn dặn thêm phải cẩn thận với dao kéo, điện đóm. (TL)

Một ông bị chính xe mình tông vào trên xa lộ ở Santa Ana

Pennsylvania: 45 giáo viên xin nghỉ việc vì học sinh quá bạo lực

HARRISBURG, Pennsylvania (NV) – Có đến 45 giáo viên ở Harrisburg, Pennsylvania vừa xin nghỉ việc, trong vài tháng vừa rồi, vì cho rằng học sinh ngày càng bạo lực.

Theo tin của UPI, Học Khu Harrisburg cho biết các giáo viên này xin nghỉ việc trong khoảng thời gian từ Tháng Bảy đến Tháng Mười, và sẽ còn thêm nhiều giáo viên xin nghỉ nữa.

Bà Amanda Sheaffer, giáo viên lớp một, nói với ban quản trị của học khu: “Tôi bị bị đấm đá, rồi còn bị cào cấu. Tôi còn bị một học sinh đè, trước mặt các học sinh khác.”

Bà nói thêm: “Làm sao tôi dạy các em trong môi trường như vậy?”

Vài giáo viên cho biết những học sinh nhỏ tuổi có hành vi nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của nhà trường.

Bà Jody Barksdale, giám đốc học khu, kêu gọi các giáo viên và nhà trường hợp tác với nhau để giúp những em nhỏ có hành vi bạo lực.

Học khu cho biết, qua một thông cáo: “Thật đáng buồn khi các giáo viên quyết định đem vấn đề này ra công chúng, thay vì thảo luận với học khu trước.”

Học Khu Harrisburg còn cho biết họ đã thuê hàng trăm nhân viên để quan sát các em học sinh. (TL)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Đi tù 2 năm vì xả tinh trùng vào nước uống của nữ đồng nghiệp

Một thanh niên 27 tuổi ở thành phố Palmdale vừa bị cáo buộc rằng có một loạt các hình thức tấn công gây nguy hại cho nữ đồng nghiệp, trong đó, gồm việc xả tinh trùng vào các chai nước uống của người này, cũng như bôi lên con chuột máy điện toán của nạn nhân. Bản tin của tờ báo Los Angeles Times cho hay, Stevens Millancastro bị cáo buộc là đã hai lần xả tinh trùng vào chai nước uống của nạn nhân.

Nga giúp Việt Nam đối phó chiến tranh an ninh mạng

Một bài viết trên báo Nga Sputnik nói rằng “Nga sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới” khác chiến tranh truyền thống, và cho biết, Nga sẽ giúp Việt Nam đối phó chiến tranh an ninh mạng mà Sputnik dẫn lại nội dung bản tuyên bố chung giữa tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trần Đại Quang khi hai người họp với nhau nhân Hội nghị Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương tại Đà Nẵng.

Một ông bị chính xe mình tông vào trên xa lộ ở Santa Ana

Một người đàn ông bị thương tích trầm trọng hôm Thứ Ba, sau khi bị chính chiếc xe của mình tông vào, sau khi xe ông tông vào một chiếc xe khác trong vụ đụng trước đó. Theo lời cảnh sát viên Florentino Olivera của cơ quan Tuần Lưu Xa Lộ California, vụ đụng xe xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ 55 phút sáng ngày Thứ Ba trên xa lộ 5 đi về hướng Nam.Một chiếc xe Toyota Tundra đang đi về hướng Nam thì bị một chiếc Toyota Camry ủi vào phía sau.

Tại sao sách nhiễu tình dục ở Mỹ nhiều hơn bên Anh?

Washington DC (NV) – Luật truyền thông Anh và luật truyền thông của Mỹ có sự khác biệt rất lớn – phải chăng điều này giải thích tại sao nhiều người Mỹ bị buộc tội quấy rối tình dục?

Vào ngày Năm Tháng Mười, 2017, sự kiện Harvey Weinstein bị buộc tội lạm dụng tình dục tạo nên một cảnh vỡ đê. Kể từ đó, hàng chục người Mỹ nổi tiếng đã bị buộc tội là có hành vi tình dục sai trái. Tin tức tràn lan về vấn nạn này không phải là cơn mưa phùn, mà là một trận lụt.

Danh sách bị cáo buộc gồm các ngôi sao điện ảnh như Kevin Spacey, chính trị gia như Roy Moore, và các nhà báo như Mark Halperin. Trong tuần này, những cáo buộc tăng nhiều lên và nhấn chìm các tên tuổi truyền thông lớn. Một số nhân vật nổi tiếng ở các nước khác cũng bị buộc tội, nhưng đa số những trường hợp bị phanh phui là người Mỹ.

Người ta cho rằng lý do có thể là vì đặc tính của luật truyền thông Mỹ, cũng như sự khác biệt của luật Mỹ với những nước khác.

Riêng tại Anh quốc, một điểm chính trong luật phỉ báng giải thích rất nhiều điều.

Tại Anh, người nộp đơn đi kiện một người hay một cơ quan phỉ báng mình không có trách nhiệm phải chứng minh câu chuyện là sai. Trong khi đó, nhà xuất bản – ví dụ như tờ báo hoặc trang web – phải chứng minh câu chuyện họ đăng lên là đúng.

Điều này có nghĩa là, trước khi đưa tin, một cơ quan truyền thông Anh cần phải kiểm chứng rằng câu chuyện của mình chắc chắn đúng. Để tố cáo một người nào có hành vi sai trái về tình dục, họ thường cần phải có những chứng cớ như bản ghi âm, hoặc một nhân chứng sẵn sàng ra làm chứng tại tòa.

Trong trường hợp hành vi sai trái về tình dục, cả loại chứng cớ này đều rất khó tìm.

Chẳng hạn, tin đồn là Jimmy Savile lạm dụng tình dục đã xuất hiện nhiều năm. Thậm chí Louis Theroux đã hỏi Savile về những chuyện này vào năm 2000.

Nhưng các phương tiện truyền thông Anh – sợ bị kiện – đã không dám đưa tin. Cho đến khi Savile qua đời, cơ quan truyền thông đã làm nổ tung câu chuyện (theo luật của Anh, người chết không thể bị phỉ báng).

Ở Anh, thậm chí một bản tin không nêu rõ danh tánh của người bị cáo buộc sách nhiễu tình dục vẫn có thể bị kiện.

Trong năm 2012, BBC Newsnight kết luận sai lầm là Lord McAlpine đã lạm dụng tình dục trẻ em, mặc dù không nêu đích danh ông ta.

Lord McAlpine nộp đơn kiện và chỉ trong vòng 13 ngày đã nhận được bồi thường thiệt hại là 185,000 bảng Anh (tương đương với 250,000 Mỹ kim).

Ở Mỹ, kiện phỉ báng là điều rất khó. Lý do cho việc khó khăn này là hiến pháp đã 226 tuổi của Hoa Kỳ, được thông qua năm 1791, nhưng cho đến giờ vẫn có hiệu lực. Đó là luật bảo vệ tự do ngôn luận và tự do báo chí.

Stuart Karle, giáo sư tại Columbia Journalism School ở New York, cũng là cựu cố vấn của tạp chí Wall Street, cho biết điều đó có nghĩa là luật truyền thông Mỹ “hoàn toàn khác biệt” với Anh Quốc.

“Tại Mỹ, nguyên đơn – người tố cáo rằng họ đã bị phỉ báng – phải chịu gánh nặng chứng minh lời tuyên bố là sai”, ông nói.

Tại Anh – gánh nặng chứng minh được đảo ngược. Người Mỹ nộp đơn một vụ kiện phỉ báng có xác suất thắng rất thấp, vì vậy các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ có nhiều cơ hội tung tin hơn.

Thật vậy, một bài xã luận của tờ New York Times hồi tháng Năm viết: “Hầu như không ai dám vác đơn đi kiện tờ New York Times rằng là họ đã bị tờ báo này phỉ báng.”

Và những người nổi tiếng còn phải vượt một rào cản khác khi muốn đi kiện bị phỉ báng tại Hoa Kỳ.

Khi một viên chức chính phủ hoặc một nhân vật của đám đông (một ngôi sao nổi tiếng, chẳng hạn) khởi tố tội phỉ báng, họ phải chứng minh được là bị đơn thực sự có “cố tình có ác ý” khi đưa tin. Điều đó có nghĩa là tin đó hoàn toàn bịa đặt.

“Điều đó có nghĩa là – nhà báo nói dối.” Giáo sư Stuart Karle nói.

Nhưng tiêu chuẩn cao hẳn hơn này không có nghĩa là các phương tiện truyền thông Mỹ có quyền muốn đưa tin thế nào thì đưa. Và khi tung tin sai trái, họ có thể bị phạt hàng triệu đô la.

Vào năm 2014, tạp chí Rolling Stone đưa tin về một vụ hãm hiếp tập thể tại Đại học Virginia vào năm 2012.  Tin này đã được rút lại vào năm 2015 và một viên chức của trường đại học – người có trách nhiệm giải quyết những vụ tấn công tình dục – đã nộp đơn kiện tạp chí Rolling Stone tội phỉ báng, và được nhận 3 triệu đô la bồi thường thiệt hại.

Trước đó, một công tố viên đã nộp đơn kiện tờ Philadelphia Inquirer về các bài viết đăng năm 1973 và đã thắng 34 triệu đô la.

Giáo sư Karle nói: “Đôi khi bạn nghe rằng ‘ở Mỹ, danh tiếng không có giá trị’.

“Nhưng luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ chặt chẽ danh tiếng của một người. Và tiền phạt để bồi thường thiệt hại rất nặng, nặng nhiều so với ở Anh.

“Vì vậy, ở Anh có nhiều vụ kiện phỉ báng hơn, và rất nhiều chuyện xẩy ra không được báo chí động tới.”

“Nhưng ở Mỹ, nếu nguyên đơn thắng, thì tiền bồi thường thiệt hại có khi lên đến hàng triệu – hay hàng chục triệu”.

Vì lý do này – và vì nguyên tắc của báo chí, các cơ quan truyền thông Mỹ thường phải tốn rất nhiều thời gian kiểm chứng mới đưa tin có tính cách cáo buộc người khác.

Vậy luật phỉ báng của nước nào tốt hơn, Anh hoặc Mỹ? Câu trả lời phụ thuộc vào quan điểm của quý vị.

Nếu quý bị cáo buộc sai, bạn có thể khao khát hệ thống của Anh – nơi giới xuất bản có gánh nặng phải chứng minh cao hơn.
Nhưng nếu là nạn nhân, quý vị có thể thích hệ thống của Hoa Kỳ – nơi mà hiến pháp bảo vệ tự do ngôn luận.

Nhưng dù quý vị thích luật của nước nào hơn, hiệu quả của luật rất tỏ tường.

Hoa Kỳ có cả một cơn lũ những trường hợp bị cáo buộc sách nhiễu tình dục. Ở Anh, những câu chuyện này chỉ là giọt nuớc. (HG)

Một ông bị chính xe mình tông vào trên xa lộ ở Santa Ana

Đoạn Trường Tuyết Nga có thua gì Đoạn Trường Tân Thanh?

Trong “Đoạn Trường Tân Thanh,” Thi Hào Nguyễn Du mô tả hoàn cảnh nhục nhằn của Thúy Kiều khi bị Mã Giám Sinh và Tú Bà ép nàng vào Lầu Xanh trong suốt 15 năm trời, khiến ai cũng phải xót xa cho thân phận của một kiếp hồng nhan, đa truân! Thế nhưng nếu đem so với “đoạn trường” của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga thì nỗi oan khiên của nàng Kiều chắc cũng chỉ bằng một nửa!

Mồ côi cha từ khi hai tuổi, thân phụ Tuyết Nga là một sĩ quan thuộc binh chủng Nhảy Dù VNCH. Ông đã đền nợ nước vào mùa Hè đỏ lửa 1972. Sau 30 Tháng Tư, 1975, gia đình cô đã bị “quân giải phóng” ép đi vùng kinh tế mới, Tuyết Nga phải theo mẹ và người anh trai vào Mộc Hóa, Long An để sinh tồn. Nhưng chỉ được một năm thì cả mẹ lẫn anh trai đều chết đuối trong một tai nạn thảm khốc khiến cho cô bé 6 tuổi bơ vơ không còn người thân hay nơi nương tựa. Cũng may Tuyết Nga được gia đình người hàng xóm tội nghiệp đem về nuôi. Rồi vào năm 1980, vì không chịu nổi gian truân, lao lực trong vùng kinh tế mới, gia đình nuôi cô đã quyết định vượt biên nhưng vì không sang được đất Thái, họ đành đem cô qua sống ở một ngôi làng gần cảng Bôn Son, Cam Bốt. Nhưng vào năm 1987 thì họ đã âm thầm ra đi, bỏ lại Tuyết Nga bơ vơ, lạc lõng một mình khi vừa 17 tuổi.

Thế rồi những oan khiên, bất hạnh và cạm bẫy của cuộc đời bắt đầu ập xuống thân phận của “nàng Kiều” thời đại như một cơn ác mộng dài. Vào một buổi chiều cuối năm 1987 trong lúc lang thang, cô đơn và sợ hãi đi tìm gia đình bố mẹ nuôi, Tuyết Nga đã bị cả một đại đội lính Khờ Me Đỏ bắt giữ, chúng đưa cô thiếu nữ chưa được 18 xuân xanh về nhốt trong một hòn đảo nhỏ với một vài phụ nữ khác như những kẻ nô lệ tình dục, để mỗi ngày họ thay nhau thỏa mãn thú tính trên thân phận của người con gái tị nạn bất hạnh này. Chúng giữ Tuyết Nga suốt năm năm trời trên đảo. Trong thời gian đó cô đã mang thai và sinh ra đời một đứa con gái. Khi cháu được 2 tuổi thì Tuyết Nga quyết định bỏ trốn, cô bế con qua đất Thái, và đó là năm 1992. Đánh dấu 12 năm trôi dạt trên xứ người.

Tưởng được yên thân để làm người tị nạn qua sự giúp đỡ của một nhóm “ân nhân” tốt bụng khi cô hỏi thăm đường để xin vào sống trong các trại tập trung có người Việt ở Thái Lan hầu mong được nhận đi định cư. Nhưng có ngờ đâu, mẹ con Tuyết Nga đã vừa vướng chân vào cạm bẫy của một tổ chức “hành khất.” Chúng bắt cóc đứa con gái của Tuyết Nga để có thể làm cho những đứa bé trở thành tàn tật và đêm đêm đem các trẻ em bất hạnh đó ra ngồi ở đầu đường xin ăn hầu thu lợi nhuận về cho bọn chúng!

Lợi dụng một cơ hội bọn tổ chức ăn mày không để ý, Tuyết Nga đã lén ôm con chạy trốn, thế nhưng chỉ một ngày sau cô đã bị bọn chúng bắt lại và để trừng phạt, họ đã tưới lên khuôn mặt nõn nà của người con gái tuổi thanh xuân bằng một lon acid. Từ đó Tuyết Nga bị mù cả đôi mắt, bị điếc một bên tai và mãi mãi mất đi đứa con gái mà cô từng ấp ủ. Và để khai thác khuôn dung kinh dị của người phụ nữ bất hạnh này, họ đã bán cô cho một “tổ chức cái bang” khác. Bọn mới này là người Mã Lai gốc Tàu, họ đem cô sang Mã Lai vào năm 1993 và sử dụng hình ảnh thê lương của cô để đánh động lòng thương hại của những người qua đường tốt bụng. Tuyết Nga nói họ đã thu được cả hàng 5, 7 chục đô la mỗi ngày, và dĩ nhiên là “người hành khất” Tuyết Mai cũng phải trả giá bằng hàng chục tiếng đồng hồ một ngày để lê la van xin khách thập phương!

Khoảng 10 năm sau đó, 2002, một biến cố lớn xảy ra, có thể vì tranh dành quyền lực, tên đảng trưởng cầm đầu “tổ chức cái bang” này đã bị bắn chết, và trong lúc nội bộ của chúng còn đang lục đục, Tuyết Nga đã giấu tiền và nhờ người giúp đỡ để trở về Thái Lan với hy vọng tìm lại được đứa con xấu số chắc cũng đang lang thang ăn mày ở đầu đường, xó chợ. Tại đây chị đã gặp hai người phụ nữ Việt Nam tốt bụng tên là Vân và Hồng, cả hai cũng đều là thuyền nhân trốn trại, quyết không chịu bị hồi hương! Nhưng hỡi ôi, sau 22 năm “đi tìm tự do,” lúc “kiếm thấy được” thì lại đúng vào lúc “cánh cửa tự do” vừa khép lại. Tình thương mà các quốc gia định cư dành cho người tị nạn Việt Nam đã nhạt dần đến độ họ dửng dưng nhìn người Việt bị trói như con vật và bị khiêng vác lên những chuyến bay để cưỡng bức hồi hương! Thế là Tuyết Nga đành trở lại “nghề hành khất” để vừa tìm sinh kế, vừa tìm con, chị nói trong nước mắt: lúc đó nếu còn sống chắc con gái tôi cũng được 12 tuổi!

Nhưng dẫu sao thì quyết định trốn về lại Thái Lan của Tuyết Nga có thể được xem là một lựa chọn khôn ngoan và “may mắn” nhất trong cuộc đời luôn chìm đắm trong bể khổ của chị, và cũng từ đó những trang cuối của tập trường thiên tiểu thuyết “Đoạn Trường Tuyết Nga” đã bắt đầu được viết xuống vào mùa Hè 2016, khi người phụ nữ bất hạnh này gặp được một quý nhân, chị Trần Thị Thu Hương, một cựu thuyền nhân “cuối mùa,” vượt biển đến Thái Lan năm 1987, hai năm sau được gọi đi phỏng vấn nhưng bị rớt thanh lọc và bị cưỡng bức về Việt Nam vào năm 1996. Nhưng sáu năm sau, 2002 chị Hương lại vượt biên và sống bất hợp pháp ở Thái Lan. Qua sự hướng dẫn bởi các thiện nguyện viên của cả hai tổ chức BPSOS cũng như của VOICE, chị Hương nộp đơn xin tị nạn tại Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Trong lúc chờ đợi chị găp người đàn bà ăn mày Việt Nam mặt đầy vết thẹo năm xưa, Nguyễn Thị Tuyết Mai.

Vào đầu năm 2016, thương xót cho hoàn cảnh của một người phụ nữ bất hạnh hơn mình, chị Thu Hương đã hướng dẫn Tuyết Mai đến văn phòng Boat People SOS ở Thái Lan để gặp các vị luật sư phục vụ tại đây mở hồ sơ cũng như can thiệp cho một trong những hoàn cảnh bi thảm nhất của tấn bi kịch “người tị nạn Việt Nam!”

Sau khi nộp đơn và được gọi đi phỏng vấn, thì cả hai chị cùng các nhân viên BPSOS chỉ biết khấn nguyện Thượng Đế phù hộ! Và rồi “lời cầu xin, đã có người nghe,” cả hai chị Tuyết Nga và Thu Hương đều đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chấp thuận và quan trọng hơn nữa là đã được phái đoàn Mỹ đồng ý cho cả hai được định cư tại Hoa Kỳ.

Sau năm ngày đi tiếp xúc và gặp gỡ để thẩm định tình hình đồng bào tị nạn từ Việt Nam hiện đang lưu vong ở Thái Lan và đang đối diện với chính sách bài trừ di dân sống bất hợp lệ tại quốc gia này, bao gồm cả những người bị ngược đãi về tôn giáo từ vùng Tây Nguyên, các nạn nhân Cồn Dầu, Vũng Áng, Formosa, các nhà hoạt động xã hội dân sự đang bị theo dõi, và truy nã ở trong nước hiện nay, cùng với các nhóm đồng bào thiểu số gốc H’Mong hay người Thượng… và đặc biệt nhất là danh sách gần 200 cựu thuyền nhân chống cưỡng bức hồi hương hiện vẫn đang lẩn trốn tại Thái Lan từ gần 30 năm qua mà linh mục Peter Namwong đang khẩn khoản trao lại cho BPSOS và VOICE để nhờ họ giúp đỡ, thì vào ngày Thứ Sáu, 17 Tháng Mười Một, vừa qua, trong cơn mưa nhẹ buổi sáng ở Bangkok, tôi đã được hai cô luật sư trẻ người Thái của văn phòng BPSOS hướng dẫn đi gặp hai chị Tuyết Nga và Thu Hương, đồng thời thăm người thương phế binh VNCH duy nhất vẫn còn đang bị kẹt tại Thái Lan, đó là anh Bùi Văn Quý, một người lính Biệt Động Quân, cụt một tay và tàn tật đôi chân! Cả ba người này đều đang bị tạm giam tại Immigration Detention Center của Sở Di Trú Thái Lan.

Anh Quý cùng vợ đang chờ được gọi đi phỏng vấn định cư. Thế nhưng trong lúc bán bong bóng để kiếm sống qua ngày, anh đã bị cảnh sát Thái bắt nhốt vào IDC! Tôi đang nôn nao đợi chờ để nói chuyện cùng anh thì cô luật sư trẻ hốt hoảng cho biết anh Quý vừa bị Sở Di Trú Thái trục xuất về Việt Nam vào tuần trước! Tôi bàng hoàng và ngỡ ngàng đến rơi lệ khi nghe tin dữ và tự trách mình tại sao không đến với anh sớm hơn, biết đâu… Theo chị Thu Mai, vợ anh Quý, cho biết thì anh hiện vẫn đang bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ để điều tra từ lúc bị đưa về nước. Tôi có mạo muội hứa với chị là dù bất cứ giá nào thì Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh cùng các ân nhân tại hải ngoại sẽ cố gắng giúp đỡ anh hàng năm cho đến khi anh không còn sống nữa!

Ôi, toàn là những chuyện buồn của một chuyến đi nhiều nước mắt. Nhưng trước khi từ giã Thái Lan, văn phòng BPSOS đã tặng cho tôi một món quà vô giá, đó là tin vui về chị Tuyết Nga. Vâng thưa quý vị và các bạn, vào ngày 30 Tháng Mười Một, 2017, tới đây sau 37 năm sống trong ác mộng của cuộc hành trình gian khổ đầy máu và nước mắt, chị Tuyết Nga sẽ được đặt chân đến bến bờ tự do tại thành phố Houston, Texas, cùng với “người bạn kết nghĩa” tên Hương theo diện tị nạn “free case” mà thuyền nhân chúng ta thường gọi đùa là diện “Con Bà Phước,” tức là không có người thân thuộc. Nhưng tôi tin hai chị sẽ không cô đơn, nếu không muốn nói ngược lại là các chị sẽ có hàng ngàn người “ruột thịt,” cùng dòng họ Âu Cơ và cùng chung một người mẹ, mẹ Việt Nam, thương yêu và giúp đỡ.

Bangkok, mùa Tạ ơn 2017!

* Muốn biết thêm chi tiết về chị Tuyết Nga, xin quý vị liên lạc với văn phòng BPSOS tại Houston, Texas: (281) 530-6888 hoặc vào website: bpsos.org. (Nam Lộc)

Mời độc giả xem phóng sự “Nước đổ vào chum thành rượu – rượu của người K’Ho”

Điểm tin buổi sáng ngày 22 tháng 11 năm 2017

-Phi cơ Hải Quân Mỹ rớt ở Thái Bình Dương, 3 người mất tích
-Lyft xin được giấy phép thử xe lái tự động tại California
-Thắt chặt an ninh tại New York cho buổi diễu hành mừng lễ Thanksgiving
-Giá cây thông giáng sinh tại Mỹ tăng trong thời gian tới vì không đủ hàng
-Nữ ca sĩ Beyonce có thù lao cao nhất trong ngành âm nhạc 2017

Một ông bị chính xe mình tông vào trên xa lộ 5 Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Một người đàn ông bị thương tích trầm trọng hôm Thứ Ba, sau khi bị chính chiếc xe của mình tông vào, tiếp theo một vụ đụng liên hệ đến bốn chiếc xe, theo tin từ giới hữu trách.

Vụ đụng xe xảy ra vào lúc khoảng 1 giờ 55 phút sáng ngày Thứ Ba trên xa lộ 5, chiều đi về hướng Nam, gần lối vào đường Main Street, theo lời cảnh sát viên Florentino Olivera của cơ quan Tuần Lưu Xa Lộ California (CHP), khi cho báo OC Register hay.

Một chiếc xe Toyota Tundra đang đi về hướng Nam thì bị một chiếc Toyota Camry ủi vào phía sau, theo lời cảnh sát viên Olivera.

Vụ đụng này đẩy chiếc Tundra vào một lằn xe khác, khiến một chiếc xe BMW đang trờ tới không thắng kịp, đụng phải. Người đàn ông lái chiếc BMW bước ra khỏi xe để hỏi thăm tình trạng của người bên trong xe Tundra thì có chiếc xe Nissan chạy tới, lạng lách để tránh hai chiếc này, theo cảnh sát viên Olivera.

Chiếc Nissan ủi mạnh vào chiếc BMW rồi đẩy chiếc xe này vào người đàn ông chủ xe, bản tin OC Register cho hay.

Nạn nhân được xe cứu thương chở vào bệnh viện trong tình trạng thương tích trầm trọng. Giao thông trên khúc đường này của xa lộ 5 bị gián đoạn trong mấy giờ đồng hồ.

Hiện chưa ai bị giấy phạt và vụ đụng xe đang được điều tra.

Cảnh sát viên Olivera nói trong trường hợp chiếc xe bị tai nạn không thể đưa được vào lề an toàn, người lái xe nên ngồi bên trong, đeo dây an toàn, chờ cho tới khi CHP tới nơi. Ông Olivera nói việc ra khỏi xe trên xa lộ sau khi có vụ đụng xe là điều không an toàn, bản tin OC Register cho hay.

“Bạn không muốn bước ra khỏi xe, đi bộ trên lằn xe xa lộ,” ông Olivera nói. “Xe chạy với vận tốc rất nhanh. Bạn sẽ tự đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm và gia tăng khả năng bị xe đụng.”

Các xe còn có thể di chuyển được sau một vụ đụng xe, nên di chuyển vào lề phải hay vào một nơi an toàn, cũng theo bản tin OC Register. (V.Giang)

45 giáo viên ở Pennsylvania xin nghỉ việc vì quá nhiều học sinh bạo lực

Phi cơ Hải Quân Mỹ rớt ở Thái Bình Dương, 3 người mất tích

TOKYO, Nhật (AP) – Một phi cơ vận tải của Hải Quân Mỹ, chở theo 11 người gồm cả phi hành đoàn và hành khách, bị rớt ở Thái Bình Dương hôm Thứ Tư khi đang trên đường bay tới hàng không mẫu hạm Ronald Reagan, theo tin từ giới hữu trách.

Nguồn tin này nói rằng có tám người được vớt lên từ nơi phi cơ rớt trong vùng Thái Bình Dương và đang ở trên chiếc USS Ronald Reagan trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cuộc tìm kiếm ba người còn mất tích vẫn được tiếp tục.

Chiếc phi cơ vận tải loại C-2 Greyhound rơi xuống biển Thái Bình Dương, ở vị trí cách đảo Okinotorishima của Nhật chừng 90 dặm, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Nhật Itsunori Onodera.

Các phi cơ trực thăng của phi đoàn chiến đấu HSC -12 bay đến cứu tám người trên biển và đưa họ về hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan (CVN 76).

Tư lệnh Lực Lượng Đặc Nhiệm 70, phó đô đốc Marc H. Dalton, cho hay tất cả mọi nỗ lực đều nhắm vào việc tìm kiếm các thủy thủ còn mất tích và phi cơ của Mỹ cũng như của Nhật đang cùng có hoạt động cứu nạn tại khu vực này.

Chiếc phi cơ loại C-2 này thuộc phi đoàn vận tải 30, đóng ở căn cứ Atsugi, Nhật, có nhiệm vụ chuyên chở hàng hóa ưu tiên, thư từ, nhân sự quan trọng từ bờ ra hàng không mẫu hạm và ngược lại.

Chiếc phi cơ này đang tham dự cuộc thao dượt giữa hải quân Mỹ và Nhật trong vùng biển quanh Okinawa từ ngày 16 đến ngày 26 Tháng Mười Một, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ và phối hợp hoạt động. (V.Giang)

45 giáo viên ở Pennsylvania xin nghỉ việc vì quá nhiều học sinh bạo lực

Xả tinh trùng vào nước uống của nữ đồng nghiệp, có thể tù 2 năm

LA PALMA, California (NV) – Một thanh niên 27 tuổi, sống ở thành phố Palmdale vừa bị cáo buộc là có hành động gây nguy hại cho nữ đồng nghiệp của mình trong một loạt các hình thức tấn công, gồm cả xả tinh trùng vào các chai nước uống của người này, cũng như bôi lên con chuột máy điện toán của nạn nhân, theo giới hữu trách.

Bản tin của tờ báo Los Angeles Times cho hay Stevens Millancastro bị cáo buộc là đã hai lần xả tinh trùng vào chai nước uống của nạn nhân, theo tin từ văn phòng biện lý quận Orange County.

Phụ nữ này hai lần để ý thấy nước trong chai có vẻ bị vẩn đục nên bỏ đi.

Nghi can cũng hai lần cho tinh trùng của mình vào lọ đựng mật ong của người phụ nữ, vốn được người này dùng hàng ngày trong gần hai tháng mà không biết bị nhiễm chất lạ, theo giới hữu trách.

Millancastro bị truy tố năm tội, trong đó có tội tìm cách phá hoại, theo văn phòng biện lý. Các công tố viên cũng cáo buộc rằng các hành động của nghi can là nhằm thỏa mãn tính dục.

Các vụ này xảy ra một năm trước đây và tiếp tục cho tới Tháng Giêng năm nay trong văn phòng của công ty hai người làm việc chung tại thành phố La Palma, theo bản tin của tờ LA Times.

Các công tố viên không nêu tên công ty này, nhưng cho hay hai người làm việc chung với nhau từ năm 2014 tới nay.

Hồi Tháng Giêng, người phụ nữ để ý thấy chai nước trên bàn của mình lại có chất lạ bên trong nên đi báo với cấp trên, người ra lệnh đặt một máy thu hình an ninh trong phòng làm việc của phụ nữ này.

Hai tuần sau đó, người phụ nữ thấy con chuột máy điện toán của mình bị bôi chất bẩn. Các công tố viên cho hay máy ghi hình cho thấy Millancastro vào văn phòng phụ nữ này trước khi sự việc xảy ra.

Hồi Tháng Giêng, phụ nữ này đi báo với sở cảnh sát thành phố La Palma. Các cảnh sát viên bắt giữ Millancastro hôm Thứ Ba. Văn phòng biện lý cũng như sở cảnh sát đều không giải thích lý do vì sao có sự chậm trễ này, cũng theo tờ LA Times.

Millancastro dự trù sẽ phải ra tòa để nghe cáo trạng hôm Thứ Tư. Nếu bị kết tội, người này có thể bị án hai năm và sáu tháng tù, cũng như có thể cả đời bị ghi danh là kẻ xâm phạm tính dục. (V.Giang)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Nữ ca sĩ Beyonce có thù lao cao nhất trong ngành âm nhạc 2017

LOS ANGELES, California (NV) – Với album ăn khách “Lemonade” và những tour diễn tại nhiều quốc gia, nữ ca sĩ Beyonce trở người phụ nữ có thù lao cao nhất trong ngành âm nhạc năm 2017, theo một bản công bố hằng năm của Forbes được hãng thông tấn Reuters trích lời.

Theo tin này, nữ ca sĩ Beyonce vượt qua cả Adele và Taylor Swift để đoạt được danh hiệu này.

Beyonce thu về $105 triệu từ tour diễn “Formation.” Ngoài ra, cô cũng kiếm thêm từ dòng thời trang Ivy Park và một số công việc khác.

Hạng nhì thuộc về Adele, sau khi album “25” phá kỷ lục lượng đĩa bán ra tại thị trường Mỹ vào năm 2015 và hoàn tất tour diễn vòng quanh thế giới của mình năm 2011, khiến cô thu về $69 triệu dù rằng không nhận bất kỳ hợp đồng quảng cáo nào khác.

Nữ ca sĩ Taylor Swift, người từng dẫn đầu danh sách này trong năm 2016 khi thu về $170 triệu, đứng thứ ba với thu nhập $44 triệu. Tuy nhiên, thu nhập của nữ ca sĩ sẽ tăng trong 12 tháng tới sau khi album “Reputation” của cô trở thành album hay nhất 2017 và cô sẽ đi tour sau đó.

Celine Dion chiếm vị trí thứ tư, với thu nhập $42 triệu, sau khi cô ngừng các show diễn tại Las Vegas sau khi chồng cô qua đời hồi Tháng Giêng, 2016.

Tạp chí Forbes đưa ra danh sách này sau khi ước tính khoản thu nhập trước khi đóng thuế của các ca sĩ từ Tháng Sáu, 2016, đến cùng thời điểm 2017. Forbes thu về những số liệu này sau khi nói chuyện với người quản lý, công ty điều hành, luật sư, một số thống kê khác và các nhân vật này. (Kh.L.)

Đang chạy đột nhiên tắt máy, Chrysler Pacifica thu hồi xe minivan

‘Justice League’ chỉ thu về $94 triệu trong tuần mở đầu tại Mỹ

HOLLYWOOD, California (NV) – Bộ phim “Justice League” của hãng Warner Bros. và DC thu về $94 triệu trong tuần đầu công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, con số này thấp hơn $2 triệu so với dự trù ban đầu của hãng, theo tạp chí Variety.

Kết quả này nằm dưới sự kỳ vọng của các chuyên gia tại thị trường nội địa, sau khi được công chiếu tại 4,051 địa điểm hôm Thứ Sáu.

Với kết quả này, bộ phim chỉ được xếp hạng tám trong danh sách phim thu về nhiều nhất trong tuần công chiếu năm 2017, và xếp hạng 56 trong danh sách phim thu về nhiều nhất từ trước đến nay tại thị trường nội địa.

Ông Jeff Goldstein, một nhân viên cao cấp của Warner Bros., cho biết vẫn có nhiều hy vọng cho “Justice League” thu về thêm lợi nhuận. Ông dự tính sẽ có khoảng thêm 28% người xem phim trong ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, sau khi họ nghỉ lễ Thanksgiving.

Nhưng cho đến nay, hãng Warner Bros. vẫn chưa công bố kinh phí bộ phim, và một số chuyên gia ước tính con số này có thể lên đến $300 triệu.

Đây là bộ phim thứ năm của hãng này cho các nhân vật trong vũ trụ DC Extended Universe, sau khi hãng thấy sự thành công của Disney khi kết hợp với Marvel.

Ngoài ra, “Justice League” cũng là bộ phim có thu nhập trong tuần mở đầu thấp nhất trong năm bộ phim, xếp sau “Batman v Superman: Dawn of Justice” với $166 triệu, “Suicide Squad” với $133 triệu, “Man of Steel” với $116 triệu, và “Wonder Woman” với $103 triệu.

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Gal Gadot trong vai Wonder Woman, diễn viên Ben Affleck trong vai Batman, diễn viên Henry Cavill trong vai Superman, diễn viên Jason Momoa trong vai Aquaman, diễn viên Ezra Miller trong vai The Flash, và diễn viên Ray Fisher trong vai Cyborg.

Hơn thế nữa, giới chuyên gia cũng chỉ đánh giá bộ phim đạt 39% trên trang Rotten Tomatoes.

Tại thị trường quốc tế “Justice League” thu về $185 triệu lợi nhuận tại 47 quốc gia trong cuối tuần qua, trong đó, Trung Quốc dẫn đầu danh sách này với $51.8 triệu.

“Justice League” sẽ phải “cạnh tranh” tại các phòng vé trong tuần này, khi Disney bắt đầu công chiếu phim hoạt hình “Coco,” với đánh giá 97% trên trang Rotten Tomatoes. (Kh.L.)

San Jose: Giá nhà vọt cao ‘chóng mặt’, trung bình 1 triệu Mỹ kim

Chuyện dài Little Saigon: Làm quen, khoe của, mượn tiền, rồi… biến

SANTA ANA, California (NV) – Một “tay cao thủ” vùng Little Saigon, làm quen bốn người, khoe của để lấy lòng tin của họ, sau đó mượn tiền, rồi…biến. Thấy lâu không trả, nghi bị lừa, những người này kiện ông, nhưng hôm ra tòa, ông chạy trốn, và cho tới nay, vẫn “bặt vô âm tín.”

Theo phán quyết ngày 17 Tháng Mười của Chánh Án Walter Schwarm thuộc Tòa Thượng Thẩm California, County of Orange, ông Phúc Võ (East West Printing), bị cáo, phải bồi thường tổng số tiền là $136,979.70 (trong đó gồm cả tiền lời 7% là $20,729.70) cho các nguyên đơn, gồm Shelly Nghiêm, Michelle Nguyễn, Corey Nghiêm, và Justin Nguyễn trong vụ kiện số 30-2016-00845878-CU-BC.

Theo luật sư đại diện các nguyên đơn cho biết ông Phúc Võ sẽ phải ra tòa ngày 30 Tháng Mười Một với nguyên đơn Justin Nguyễn, và ngày 21 Tháng Mười Hai tới với số người còn lại. Mục đích là để tòa xem bị cáo phải bồi thường ra sao sau khi xem xét các nguồn thu nhập của ông Phúc. Tính đến nay, dù được tòa xử thắng kiện, các nguyên cáo chưa ai nhận được tiền bồi thường.

Theo cô Shelly Nghiêm, qua lời luật sư đại diện bên nguyên, “hiện không rõ bị cáo Phúc Võ ở đâu.”

Theo các nguyên đơn, đây là một vụ lừa đảo có bài bản, và được dùng để lừa đảo họ một số tiền lớn, lên đến hơn $100,000, qua nhiều giai đoạn.

Cô Shelly Nghiêm cho biết câu chuyện lừa đảo khởi sự từ Tháng Ba, 2015.

Làm quen lâu rồi bắt đầu hỏi mượn tiền, hứa trả sau một tháng

“Sau năm năm quen biết với tôi, ông Phúc lợi dụng tình thân quen với tôi và gia đình tôi. Ban đầu, ông hỏi mượn tiền tôi. Ông hứa sau một tháng sẽ trả. Nhiều lần trước đó, ông khoe và cho xem giấy tờ, những hình ảnh cho thấy ông có đất đai, nhà cửa, và nhà in East West Printing rất lớn trên đường Bolsa,” cô kể.

“Vì cả tin, tôi nói chuyện với gia đình, vơ vét được cả thảy là $91,000, và đưa tất cả cho ông. Sau đó, ông cho biết rằng ông phải về Việt Nam để lấy tiền từ người mua nhà của ông ở quận 7, Sài Gòn, rồi ông sẽ đem tiền sang trả lại cho tôi,” cô cho biết thêm.

Cũng theo lời kể, cô Shelly bắt đầu chờ tin ông Phúc, từ Tháng Ba. Đến đầu Tháng Chín, cô gọi cho ông Phúc, nhưng chỉ gặp một phụ nữ quen ông, nên cô Shelly nhờ nhắn muốn gặp ông này gấp tại Mỹ. Sau đó, ông Phúc text lại, và hứa sẽ đem tiền về trả cho cô vào cuối Tháng Chín.

Số tiền bồi thường theo phán quyết của tòa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Lánh mặt, hẹn lần hẹn lữa

“Sau ông này gọi điện thoại cho tôi than thở vẫn chưa bán được nhà bên Việt Nam, nhưng ông nói ông có một căn nhà ở York, Pennsylvania. Ông đề nghị đưa cho ông thêm $100,000, khi về Mỹ ông sẽ thanh toán tiền cho tôi,” cô kể.

Cô cho biết: “Nghe ông này nói lúc ấy, tôi bèn nghĩ tôi đã đưa trước cho ông cả gia tài của tôi rồi, tiền trả chưa thấy. Nay ông đòi nữa, tôi nào dám tin ông. Đến Tháng Mười, ông Phúc trở lại Mỹ. Ông lại hứa rằng sau hai tuần, ông sẽ trả tiền cho tôi. Nếu không đủ, ông sẽ đưa căn nhà ở York cho tôi.”

Từ đó, theo lời kể, cô Shelly dọ hỏi mới biết được rằng không phải chỉ có một mình cô là nạn nhân của ông Phúc, mà còn có những người bạn nào từng chơi với ông, đều bị ông mượn tiền.

“Trong số bạn đó, có cô Michelle Nguyễn, anh Justin Nguyễn, và cả chồng tôi là Corey Nghiêm trong vụ kiện này. Ngòai ra, còn có nhiều người khác nữa cũng là nạn nhân của ông Phúc,” cô khẳng định.

“Sau khi tìm hiểu và đi tìm sự thật, chúng tôi cho ông Phúc nhiều cơ hội để không thưa ông ra tòa, nhưng chúng tôi nhận thấy ông Phúc thật sự có chủ ý lừa chúng tôi, nên quyết định nhờ cảnh sát Westminster can thiệp,” cô Shelly kể.

“Ngày 21 Tháng Mười, 2016, chúng tôi đến Sở Cảnh Sát Westminster lúc 3 giờ chiều để báo về sự kiện lừa đảo của ông Phúc cho cảnh sát viên Frank Proctor. Ông phỏng vấn từng người và đề nghị chúng tôi nên tìm luật sư. Luật Sư Đoàn Văn Thinh, từ đó, đại diện chúng tôi trong vụ kiện này,” cô kể.

Cũng theo lời cô Shelly, vụ kiện bắt đầu vào Tháng Tư, 2016 cho đến Tháng Mười năm nay.

“Trong phiên tòa ngày 10 Tháng Mười, ông Phúc có mặt hầu tòa nhưng khi biết ông có trát tòa bị truy nã (bench arrest), ông bỏ chạy ra khỏi tòa. Luật sư của chúng tôi có thông báo cho tòa biết điều này,” cô kể.

Lập kế ly gián những người trong cuộc

Trong khi đó, anh Justin Nguyễn, CPA, hành nghề kế toán, và là một trong những nguyên đơn, cho biết: “Ông Phúc Võ rất quỷ quyệt. Ông muốn chia rẽ chúng tôi để không hợp lai thưa ông ra tòa. Ông bịa chuyện tôi hành hung ông ấy ở gần tiệm bánh Gala Bakery, Garden Grove. Ông cho người quay phim và xin tòa lệnh cách ly (restraining order) để tôi không được đến gần ông.”

Để nhấn mạnh hành vi lừa đảo của ông Phúc, anh Justin cho xem text trên điện thoại di động của anh.

“Ông Johnny Hồng, sáng lập công ty Skynet USA Corporation, text cho tôi vào ngày 4 Tháng Bảy, 2016, nội dung muốn biết tin về ông Phúc trước khi đi kiện, vì ông ấy mượn khách đầu tư của ông Johnny $70,000 vào hôm 21 Tháng Tư, 2016, và cho biết ông Phúc không có ý trả nợ,” anh Justin nói.

Bài học từ kinh nghiệm đau thương

“Từ nay chúng tôi không bao giờ tin ai, nhất là những người bề ngòai như ông Phúc Võ. Thâm hiểm nhất là ông ấy lừa từng người trong một đám bạn thân thiết, nhưng không cho ai biết ai! Thôi cũng là một bài học!” cô Shelly nói.

“Việc kiện ông ấy ra tòa chỉ vì chúng tôi muốn công lý, muốn biết số tiền lừa đảo mà ông ấy lấy được đi về đâu, và đằng sau ông Phúc Võ là ai? Nhất là chúng tôi muốn đừng ai khác để bị trở thành nạn nhân như chúng tôi, vì hiện nay tôi biết ông ấy vẫn tiếp tục lừa đảo ở đâu đó!” cô nói với giọng cương quyết.

Liên lạc tác giả: [email protected]

Bắt lãnh đạo trường tham ô gạo của học sinh nghèo

Lãnh đạo trường ở Yên Bái tham ô 6 tấn gạo của học sinh

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Bán 6 tấn gạo của học sinh, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường phổ thông Dân Tộc Bán Trú ở huyện Trạm Tấu bị bắt giữ để điều tra tội “Tham ô tài sản.”

Ngày 21 Tháng Mười Một, công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam hai ông Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến, là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, về tội “Tham ô tài sản.”

Nói với báo Người Lao Động chiều cùng ngày, bà Lê Thị Thu Hà, phó chủ tịch huyện Trạm Tấu, cho hay bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Vinh và ông Tuyến đã bán 6 tấn gạo của học sinh bán trú, lấy 42 triệu đồng (khoảng $1,849) để chia nhau tiêu xài.

Bà Hà cho biết thêm, sự việc bán gạo xảy ra khi dọn kho ở trường. “Khi số gạo đang được bốc lên xe thì bị bắt quả tang,” bà Hà nói.

Tuy nhiên, bà Hà cho rằng: “Có thể do lãnh đạo nhà trường nhầm lẫn về số gạo tồn kho từ năm này qua năm khác nên xảy ra sự việc.”

Tin cho biết, trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú xã Bản Công nằm ở khu vực núi cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái.

Do nhà ở xa, đi lại khó khăn nên phần lớn học sinh là con nhà nghèo phải ở lại bán trú tại trường để thuận tiện cho việc học hành và có được bữa ăn nghèo nàn, chỉ có cơm trắng ăn với rau rừng. Nhiều người ở khắp các tỉnh thành và cả Việt kiều phải thường xuyên quyên góp gạo, tiền, quần áo… để hỗ trợ thêm. (Tr.N)

Điểm tin buổi sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017

Biển Đông sẽ là nơi Mỹ-Trung tranh hùng

Trong tương lai Mỹ và Trung Cộng sẽ xung đột, đối đầu hơn, hay hòa hoãn, cộng tác hơn? Dự đoán này ảnh hưởng tới chính sách ngoại giao của Việt Nam. Nếu trong vòng 10 năm đến 30 năm nữa, hai nước đó chỉ lo thỏa hiệp, trao đổi kinh tế đúng quy luật thị trường, cùng chia đôi thiên hạ, thì nước Việt Nam có thể đi dây, giao hảo với cả hai và mượn thế lực nước này để buộc nước kia nhượng bộ. Nhưng nếu trong vòng một thế hệ nữa Mỹ và Trung Cộng sẽ xung đột nhiều hơn, thì người Việt phải chọn đường khác. Câu hỏi là: Trong hai nước đó, nước nào cần tránh vì sẽ làm thiệt hại mình hơn?

Trông bên ngoài thì hiện nay bang giao Mỹ-Trung có vẻ tốt đẹp. Donald Trump hết lời ngợi khen uy quyền tột đỉnh của Tập Cận Bình, và Tập làm đủ mọi cách ve vuốt chiều chuộng khi tiếp đón Trump.

Nhưng quyền lợi hai nước vẫn xung khắc, đối nghịch nhau, trong ngắn hạn cũng như lâu dài.

Ngắn hạn, mối xung khắc căn bản giữa Trump và Tập là số khiếm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ. Những cử tri nhiệt liệt nhất của ông Trump, các công nhân ngành thép, mới làm kiến nghị giục ông tổng thống: Đánh thuế trên thép nhập cảng từ Trung Quốc, như lời ông hứa khi tranh cử.

Theo tin của báo Wall Street Journal, một tháng trước khi ông Trump qua Tàu, Bắc Kinh đã đề nghị hai ông Trump-Tập sẽ đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh bằng nghi thức long trọng công bố quyết định Trung Quốc mở rộng thị trường tài chánh cho Mỹ vô. Chính phủ Mỹ trả lời: Không cần thiết. Trước khi Tập Cận Bình tiếp Trump ở Đại Sảnh Nhân Dân, quan chức Tàu nhắc lại ý kiến đó, nhưng phía Mỹ vẫn không đồng ý.

Cuối cùng, sau khi ông Trump bay về rồi, Bắc Kinh đơn phương công bố quyết định mở cửa cho các ngân hàng và giới đầu tư Mỹ vô nước Tàu. Nhưng Mỹ vẫn còn chê: Trễ quá, ít quá! (To little, too late!) Bởi vì họ biết rằng Bắc Kinh trước sau đằng nào cũng cần mở cửa thị trường vốn để bắt buộc các ngân hàng quốc doanh phải cải tổ. Nếu không thì kinh tế lục địa sẽ tiếp tục trì trệ lâu dài. Nhưng họ chỉ mở cửa rất chậm chạp; cho nên không có lý nào Mỹ lại giúp họ làm rùm beng lên như là nhượng bộ ghê gớm lắm!

Câu chuyện trên chỉ là một thí dụ về những mâu thuẫn giữa hai nước. Sau khi kết án các nhà xuất cảng bên Tàu phá giá, bán dưới giá thành, Mỹ đánh thuế 160% trên hàng nhôm Tàu bán, 194% trên ván ép. Chính phủ Mỹ đang trù tính sẽ viện lý do an ninh quốc gia để tăng thuế nhập cảng nhôm từ nước Tàu. Họ sẽ kết luận Trung Quốc chưa là nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Với nhãn hiệu đó, sẽ đánh thuế nặng, cao hơn quy định của WTO. Những món hàng đầu tiên sẽ lãnh đạn là máy giặt, bàn điện mặt trời (solar panels) đang ào ạt chở quan Mỹ. Lý do vì các doanh nghiệp nhà nước bên Tàu được chính quyền giúp đỡ, nên cạnh tranh không công bằng với các doanh nghiệp tư ở Mỹ.

Mặc dầu các ông Trump-Tập họp thượng đỉnh biểu diễn vái lẫn nhau, tranh chấp kinh tế, thương mại giữa hai nước sẽ còn tiếp diễn. Ông Trump có thể lấy cớ đang bận lo chuyện cải tổ thuế khóa, hay chuyện Bắc Hàn, vân vân, để khoan ra tay đánh thuế hàng Tàu; nhưng vấn đề vẫn nằm đó, trước sau cũng đụng chạm.

Nhưng đụng chạm thương mại là chuyện nhỏ. Mỗi bên cứ lấn một bước rồi lui một bước, thăm dò nhau; vì không bên nào muốn gây “chiến tranh mậu dịch” có thể sập tiệm.

Mối xung khắc giữa Mỹ và Trung Quốc khó tránh bùng nổ, vì những quyền lợi sâu xa hơn. Từ năm 1990, Mỹ là cường quốc đóng vai trùm thế giới, nhưng từ năm 2012 thì Tập Cận Bình muốn nước Tàu phải đứng ngang hàng với Mỹ, trên khắp mọi mặt.

Trong lịch sử, khi một quốc gia từ địa vị yếu vươn lên, thấy mình mạnh không thua nước đang đóng vai bá chủ, thì thế nào cũng xung đột, có thể chiến tranh. Khi nước Tần mạnh lên thì sẽ có ngày phải đánh Tề, đánh Sở. Nửa đầu thế kỷ 20, khi nước Đức vươn lên ở Châu Âu mà nước Anh đanh đóng vai ông trùm, chiến tranh đã xảy ra. Ở Hy Lạp thời cổ cũng vậy, Athens đang đóng vai bá chủ thì Sparta bắt đầu hùng cường, thế là gây chiến.

Ông Tập Cận Bình đã nhắc tới bài học Hy Lạp, khi tới thăm nước Mỹ, Tháng Chín năm 2015. Ông nói, ở Seattle, rằng: “Không có cái gọi là Cái Bẫy của Thucydides trên thế giới bây giờ. Nhưng nếu các quốc gia lớn sai lầm trong chiến lược, họ sẽ tự tạo ra cái bẫy sập mà rớt xuống.” Ông Tập nhắc tới tên sử gia Hy Lạp Thucydides, người kể lại cuộc chiến tranh gọi là “Peloponnesian” giữa Athens và Sparta, từ 431 đến 404 Trước Công Nguyên.

Từ đầu thế kỷ 20, nước Mỹ khám phá ra vai trò đặc biệt của họ trên thế giới. Sau năm 1945, người Mỹ bắt đầu nghĩ họ có “trách nhiệm” đối với cả loài người, mà không quốc gia nào so sánh được. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ đóng vai ông trùm luôn.

Trung Quốc có lịch sử “bình thiên hạ” trong hơn hai ngàn năm. Họ cảm thấy nhục nhã khi mất vai trò đó vì bị thua các nước Tây Phương. Đặng Tiểu Bình vẫn còn khuyên đàn em “thao quang dưỡng hối,” đừng có ngẩng đầu lên cho thế giới đỡ sợ mình. Nhưng Tập Cận Bình đã ngẩng đầu, và hơn một tỷ con người nhiệt liệt đồng ý. Chất “bá chủ” vẫn chảy mạnh trong giòng máu, trong DNA của Hán tộc.

Nhiều người lạc quan nghĩ rằng sau khi dân Trung Hoa tư bản hóa để thành giàu có, họ sẽ khao khát dân chủ tự do, chế độ Cộng Sản sẽ tự “diễn tiến” dần dần và họ sẽ sống theo quy luật của một thế giới tôn trọng các giá trị chung, như quyền làm người, tinh thần trọng pháp, tự do, dân chủ, vân vân.

Ông Lý Quang Diệu đã cảnh tỉnh mà nhiều người không nghe. Ông nhắc nhở rằng “Trung Quốc không muốn xin gia nhập câu lạc bộ các nước Tây phương, dù được mời làm hội viên danh dự! Một trật tự Mỹ đặt ra để hiệu lệnh các nước khác làm theo.”

Khi hai nước lớn cùng nghĩ mình có “thiên mệnh” đứng đầu thế giới, họ không có cách nào tránh xung khắc quyền lợi. Do đó, sẽ chạy đua, đối đầu, xung đột và nếu không khéo thì kéo nhau rơi vào cái Bẫy của Thucydides. Ông Tập Cận Bình nói rằng cái bẫy đó khó xuất hiện, trừ khi các cường quốc sai lầm. Trong quá khứ đã nhiều lần cái Bẫy của Thucydides có thật rồi. Tương lai có tránh được hay không, chúng ta ước mong loài người khôn ngoan hơn, sẽ tránh. Nhưng không nên đem cả gia tài của mình đánh cá vào niềm hy vọng đó.

Cái Bẫy sập của Thucydides, trong thế kỷ 21, có thể nằm ngay bên cạnh nước ta, trong vùng Biển Đông Nam Á.

Trong một bài đăng trên tạp chí Foreign Affairs, Robert Manning và James Przystup nhận xét rằng trong khi Trung Quốc có “quyền lợi cốt lõi” (hạch tâm quyền lợi) ở vùng biển Đông Nam Á, nước Mỹ thì không nhất thiết như vậy. Và, hai ông nói, “Bắc Kinh biết điều đó!”  Để kết luận: Câu hỏi chiến lược của Mỹ bây giờ là: Chúng ta chấp nhận nước Trung Hoa đóng vai trò nào trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương?

Lý luận trên đây nghe rất hay. Quả thật, “quyền lợi cốt lõi” của nước Mỹ nằm ở Châu Âu và Châu Mỹ La Tinh, quan trọng hơn vùng Đông Nam Á, Châu Phi, hay vùng Trung Á. Nhưng “quyền lợi cốt lõi” của Mỹ ở bán đảo Cao Ly còn nhỏ hơn ở vùng Đông Nam Á, là nơi một phần ba số hàng hóa chở đường biển trên thế giới đi qua vùng biển đó! Từ năm 1950 đến giờ, có bao giờ thấy một chính phủ Mỹ nào tuyên bố họ mặc kệ cho dân Cao Ly sống theo miền Bắc hay miền Nam hay không?

Cho nên, Biển Đông nước ta sẽ là nơi diễn ra xung đột mạnh nhất giữa Mỹ và Trung Cộng trong một vài thế hệ nữa.

Vì nước Mỹ sẽ phải đối đầu với Trung Cộng, không phải chỉ trong vùng Đông Nam Á mà còn khắp thế giới, bắt đầu từ Á Châu,

Năm 2013, Tập Cận Bình bắt đầu công bố chương trình “Nhất Đới Nhất Lộ” thì cũng là năm Trung Cộng bắt đầu xây dựng các hòn đảo nhân tạo trong “Đường Lưỡi Bò.” Gần hai năm sau, đầu năm 2015, nhờ hình ảnh vệ tinh chụp của các viện nghiên cứu chiến lược ở Mỹ, thế giới mới chú ý tới những hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng, lúc đó chúng đã bắt đầu được quân sự hóa.

“Nhất Đới Nhất Lộ” lập vòng đai trên lục địa nối các nước Trung Á với nước Tàu, dẫn sang tới Trung Đông và Châu Âu. Trên biển, sẽ lập con Đường Tơ Lụa Biển thế kỷ 21, từ Hàng Châu, Quảng Châu, qua Đông Nam Á, Nam Á, sang tới Châu Phi và Châu Âu. Đây là một kế hoạch dài hàng thế kỷ, Tập Cận Bình đang nỗ lực thực hiện. Hiển nhiên, Đường Tơ Lụa Biển không thể nhích một bước, nếu không chinh phục được các nước Đông Nam Á. Vì vậy, các hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng trong Biển Đông  trở thành quyền lợi cốt lõi của nước Tàu. Nếu Mỹ muốn đối phó với kế hoạch thế kỷ 21 của Trung Cộng, họ sẽ không thể mặc cho Tập Cận Bình thao túng, gậm nhấm rồi khuất phục các nước Đông Nam Á.

Khi thấy ông Donald Trump xé bỏ thỏa ước TPP, nhiều người nghĩ rằng ông ta sẽ bỏ rơi Á Châu. Nhất là khi thấy ông bắt tay Tập Cận Bình rất chặt. Nhưng giới lãnh đạo nước Mỹ sẽ không quên quyền lợi quốc gia họ.

Người đứng đầu bảo vệ quyền lợi ngoại thương trong chính phủ Mỹ, ông Robert Lighthizer đã mở cuộc điều tra về chính sách mua bán của Trung Cộng, bắt đầu với vấn đề vi phạm quyền sở hữu tri thức. Trong lúc Trung Cộng tuyên bố mở hé cửa cho các ngân hàng và giới đầu tư của Mỹ vào lục địa thì hai viện Quốc Hội Mỹ đang đưa ra các dự luật hạn chế đầu tư ngoại quốc trong các lãnh vực kỹ thuật cao, cơ sở hạ tầng, và an ninh, quốc phòng. Ông Lighthizer coi mục tiêu chính của Mỹ là giảm bớt khiếm hụt mậu dịch (từ 210 tỷ Mỹ kim năm 2010 lên 350 tỷ năm ngoái). Ông tin rằng nếu xảy ra chiến tranh thương mại thì có tai hại cho Mỹ cũng không tai hại hơn cảnh cán cân thương mại khiếm hụt. Lighthizer nói thẳng rằng chiến tranh thương mại sẽ hại cho nước Tàu nhiều gấp bội cái hại cho nước Mỹ!

Nhìn vào thái độ và lập luận của ông Lighthizer, chúng ta có thể thấy, ngay trong một vấn đề nhỏ như khiếm hụt mậu dịch, quyền lợi hai cường quốc xung khắc tận gốc rễ. Nhìn vào lịch sử của hai quốc gia, chúng ta còn thấy những xung đột tiềm tàng lâu dài hơn nữa.

Khi biết hai nước đó sẽ phải đối đầu, giành giựt, đấu võ với nhau nhiều hơn là thỏa hiệp, cộng tác, nước Việt Nam sẽ phải chọn. Mỹ và Trung Cộng nước nào có thể giúp Việt Nam hơn là làm hại Việt Nam? Câu trả lời giản dị, ai cũng biết. Cho nên phải lựa chọn ngay bây giờ. Bởi vì cuộc chạy đua giữa hai nước lớn sẽ diễn ra ở Biển Đông, ngay bên cạnh nước mình! (Ngô Nhân Dụng)

Người sửa cân đồng hồ dạo, 9 năm mở lớp dạy 100 trẻ nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Không chỉ hỗ trợ dụng cụ học tập miễn phí, một ông ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú còn bán cả đất để lấy tiền mở rộng phòng học, nuôi ăn cho trẻ em nghèo.

Cứ mỗi chiều, căn nhà số 166 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Sài Gòn, lại rộn rã tiếng cười của những trẻ em nghèo quanh vùng tụ về lớp học do của ông Đoàn Minh Hùng phụ trách.

Mặc dù, ông Hùng xuất thân chỉ là một người nông dân nghèo, nhưng các em đến học đều gọi ông với cái tên đáng kính: Thầy Hùng.

Lớp học của ông Hùng có khoảng 100 em, được chia thành 10 lớp nhỏ. Tùy vào trình độ, các em sẽ được sắp xếp vào lớp phù hợp.

Nói với báo Người Đưa Tin, em Hoàng Bảo (9 tuổi), cho biết em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em đang sống cùng mẹ nuôi. Ngày thường, em phải đi bóc vỏ đậu phộng để kiếm tiền phụ gia đình. Tối đến, mượn tạm chiếc xe đạp cà tàng của mẹ để đến lớp. “Học ở đây rất vui và có nhiều bạn lại được thầy cho ăn nên em rất thích chuyên cần,” Bảo hồn nhiên nói.

Không chỉ riêng Hoàng Bảo, nơi đây còn nhiều em khác có hoàn cảnh rất éo le, nghèo khó. Hầu hết, ban ngày các em phải đi làm kiếm tiền, chiều tối về tranh thủ dành chút thời gian đến lớp để biết chữ.

Ông Hùng không chỉ dạy chữ mà còn dạy cả cách ứng xử, đạo đức làm người cho học trò. (Hình: Người Đưa Tin)

Sợ các em đói dẫn đến việc học không hiệu quả, ông Hùng còn hỗ trợ mỗi em một phần cơm chay trước khi vào học. Suốt chín năm qua, đều đặn suốt tuần, các em đến lớp là được ăn cơm chay miễn phí.

“Có thực mới vực được đạo. Các em phải được ăn no, đủ chất thì cơ thể mới khỏe mạnh. Có khỏe mạnh, trí óc mới sáng suốt, học hành mau tiến bộ,” ông Hùng nói.

Nói về nguyên nhân mở lớp học tình thương này, ông Hùng kể: “Tôi quê gốc ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi lên 1 tuổi, cha mẹ tôi ly hôn. Vì tuổi thơ cơ cực nên tôi không được học hành đến nơi đến chốn. Khi lớn lên, vì muốn thay đổi cuộc sống, tôi lên Sài Gòn lập nghiệp rồi lấy vợ sinh con.”

“Ở xóm trọ cũ kỹ, chật chội, nơi chỉ có những người lao động nghèo, tôi thấy những đứa trẻ nhập cư đều không được đến trường, chúng phải lang thang khắp nơi để kiếm sống. Nghĩ thương tụi nhỏ, nên tôi quyết định mở lớp dạy các em vào buổi tối,” ông kể tiếp.

Giáo viên tại đây không chỉ có sinh viên, những người đang đi làm mà có cả những em đã từng xuất thân từ nơi này. Em Thư (18 tuổi) chia sẻ: “Thời gian rảnh, em thường chạy qua hỗ trợ thầy Hùng hướng dẫn các em. Hồi trước, em cũng học ở đây.”

Để duy trì lớp học đến ngày hôm nay, vợ chồng ông Hùng đã phải xoay sở đủ kiểu. Ngoài tiền bán đất, ban ngày, ông đi khắp khu phố hành nghề sửa cân đồng hồ dạo. Vợ ông tranh thủ nhập thêm rau, củ, quả cho các tiểu thương ở chợ kiếm thêm tiền chăm lo cuộc sống.

Nhận xét về thầy Hùng “lão nông,” ông Bùi Minh Hùng, trưởng khu phố 4, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, nói: “Ông Hùng sống giản dị, bà con lối xóm ai cũng yêu quý. Ông cũng tích cực tham gia các hoạt động khuyến học của phường.” (Tr.N)

Bắt lãnh đạo trường tham ô gạo của học sinh nghèo

‘Nhạc Tình Chiều Thu’ cùng Bác Sĩ Mai Khanh tại Little Saigon

WESTMINSTER, California (NV) – Trong chiều Thu se lạnh, những tâm hồn yêu nhạc đã hội tụ tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, trong đêm nhạc “Nhạc Tình Chiều Thu” vào chiều tối Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một.

Đặc biệt, đêm nhạc có một vị khách mời danh dự, đó là Bác Sĩ Trần Mai Khanh, ứng cử viên dân biểu liên bang Hoa Kỳ, Địa Hạt 39-California.

Đêm nhạc đưa khán thính giả vào không gian thật lãng mạn, tình tứ trong dòng nhạc tiền chiến, với những nhạc phẩm vượt thời gian, cùng sự trình diễn của các ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Tuấn Vũ, Ngọc Thu, Quốc Dũng, đặc biệt với giọng ca truyền cảm của hai bác sĩ trẻ Nhật Vương và Hữu Đức đã chiếm được cảm tình nồng hậu của người thưởng thức.

Ca sĩ Trang Thanh Lan mở màn cho đêm diễn với nhạc phẩm “Tà Áo Cưới” sáng tác Hoàng Thi Thơ, và “Hàn Mặc Tử” sáng tác Trần Thiện Thanh.

Tiếp nối chương trình là ca sĩ Phương Hồng Quế, với hai nhạc phẩm “Phố Đêm” và “Rừng Lá Thấp” sáng tác Trần Thiện Thanh, đặc biệt để tặng các chiến sĩ Thủy Quân Lục Chiến và thân nhân đang thưởng thức đêm nhạc.

Hai nữ ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế vẫn giữ vững phong độ, phong cách trình diễn những bài nhạc đã đi vào lòng người bao nhiêu năm qua, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.

Tuấn Vũ, giọng ca nam với dòng nhạc trữ tình qua hai nhạc phẩm “Nhớ Người Yêu” và “Chuyến Tàu Hoàng Hôn,” đã chạm tim thính giả qua tâm trạng nhớ người yêu, bằng giọng ca cao vút cố hữu của anh.

Bác Sĩ Mai Khanh (giữa) trong giây phút tâm tình với khán thính giả, cùng MC Ngọc Hương và MC Phạm Quang. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Hai bác sĩ trẻ Nhật Vương và Huy Đức, thật trẻ trung với làn hơi mạnh và truyền cảm, đã gây ngạc nhiên vì giọng ca ngọt ngào truyền cảm, không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, trong nhạc phẩm “Rừng Chưa Thay Lá” sáng tác Huỳnh Anh, và “Đường Xưa” sáng tác Quốc Dũng.

Hai MC Phạm Quang và Ngọc Hương đứng ra tổ chức đêm nhạc này để đồng hương và Bác Sĩ Mai Khanh có được cơ hội gặp nhau.

Trong phần giải lao ít phút, khán giả được xem một video clip cho thấy những thành quả trong việc làm của Bác Sĩ Mai Khanh.

Như bao nhiêu thuyền nhân Việt Nam phải rời bỏ quê hương, gia đình Bác Sĩ Mai Khanh tị nạn đến Hoa Kỳ vào năm 1975. Thuở ban đầu của gia đình bà cũng như bao gia đình tị nạn khác với nhiều khó khăn vất vả. Nhờ vào trợ cấp của chính phủ lúc đầu và sự tử tế của những người chung quanh, các chị em bà được ăn học thành tài.

Sau 25 năm trong nghề, hiện nay Mai Khanh là bác sĩ nhi khoa đang hành nghề tại Orange County.

Vừa là một người tị nạn, một bác sĩ, là một người vợ, người mẹ và người con trong gia đình, và là một thành viên trong cộng đồng nên bà có nhiều lo lắng về tương lai của con cái, gia đình và những người chung quanh.

Những vấn đề bà quan tâm nhất là bảo hiểm y tế cho người già, phụ nữ, trẻ em và người nghèo; luật súng an toàn và hợp lý; luật thuế công bằng; kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và giới tính; luật di dân nhân đạo và công bằng.

Quang cảnh đêm nhạc “Nhạc Tình Chiều Thu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Với những suy tư và quan tâm này, Bác Sĩ Mai Khanh quyết định ra ứng cử Dân Biểu Liên Bang Quốc Hội Hoa Kỳ năm 2018, Địa Hạt 39 tiểu bang California, là địa hạt có nhiều cư dân gốc Á và Latino, hy vọng sẽ trở thành đại diện tiếng nói của người dân, giải quyết những lo lắng cho họ và góp phần vào việc xây dựng một tương lai tốt đẹp an toàn, cho chính gia đình, cộng đồng, người di dân và xã hội.

Bà chia sẻ: “Mặc dù bắt đầu với hoàn cảnh nhiều bất lợi, nhưng tôi đã vượt qua những khó khăn đó. Đối với tôi, vì nước Mỹ đã cưu mang, cho tôi có cơ hội học hỏi để trở thành một bác sĩ nhi khoa, việc trả ơn và phục vụ cộng đồng của tôi là cả một vinh dự lớn lao.”

Tại đây, nhiều khán giả bất ngờ khi biết Bác Sĩ Mai Khanh giúp đỡ gia đình của người lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, anh Ben Tourtelot, chẳng may gặp nạn khi rơi khỏi trực thăng tại chiến trường Afghanistan. Anh còn rất trẻ và hiện nay bị hư não, gia đình anh phải bán hết tài sản, vất vả chăm lo cho anh.

Bằng cách nhường căn nhà của mình đang ở, Bác Sĩ Mai Khanh đã giúp đỡ gia đình anh Ben có chỗ ăn ở ổn định trong nhiều năm nay để lo cho sức khỏe của anh mà không có một điều kiện nào.

Ngoài ra, đối với Hội Người Cùi Việt Nam, Bác Sĩ Mai Khanh tham gia những buổi gây quỹ để giúp đỡ cho hội, và nhiều chuyến về giúp đỡ những người bệnh hiểm nghèo này tại quê nhà, từ khắp nơi xa xôi hẻo lánh cho tới các miền thượng du khó khăn đã bao nhiêu năm nay.

Mọi người cùng thoải mái và vui vẻ trong không khí thân mật, Bác Sĩ Mai Khanh nói rất thích những bản nhạc đêm nay, với điệu bolero tình tứ trong những nhạc phẩm bất hủ Việt Nam, cùng giọng hát của các ca sĩ, và các bác sĩ thân hữu hát rất hay như những ca sĩ chuyên nghiệp.

Bà Dương Hải Yến, cư dân Irvine, nói: “Mai Khanh là một bác sĩ giỏi, có tấm lòng với mọi người, bao nhiêu năm âm thầm giúp đỡ mọi người không kể nơi nào và sắc dân nào, nhất là những người nghèo, phụ nữ hay trẻ em, người già không có điều kiện. Cộng đồng mình có được người như bà ra ứng cử mình nên ủng hộ hết lòng, để bà có cơ hội giúp đỡ mọi người nhiều hơn nữa.” (Văn Lan)

Nhiều cha mẹ Mỹ không tìm được nơi gởi con vừa ý

Chủ tịch Đà Nẵng chỉ bị cảnh cáo rồi thôi?

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, bị Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ký giấy “cảnh cáo” về mặt chính quyền sau hơn một tháng bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN “kỷ luật cảnh cáo.”

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Huỳnh Đức Thơ, 55 tuổi, “chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.”

Quản lý đất đai là lãnh vực màu mỡ để quan tham của chế độ khai thác tận tình, làm giàu nhanh chóng theo đúng tinh thần “tư duy nhiệm kỳ.” Ông Thơ là một trong những người tiến khá nhanh trên con đường quan lộ.

Hồi Tháng Chín vừa qua, báo chí trong nước từng đề cập đến “hàng loạt” chuyện khuất tất liên quan đến các vụ bán nhà và đất công tại thành phố Đà Nẵng.

Giữa Tháng Chín, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN loan báo kỷ luật “cảnh cáo” về mặt đảng đối với ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch, và ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, vì “để xảy ra nhiều vi phạm, gây bất bình trong nhân dân.”

Những sai phạm của hai ông đứng đầu thành phố Đà Nẵng về cả mặt đảng và chính quyền bị cáo buộc là “nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.”

Với kết luận của ủy ban này, ngay lập tức ông Nguyễn Xuân Anh bị cắt mất ghế bí thư Thành Ủy, trong khi ông Huỳnh Đức Thơ vẫn còn ngồi yên trên ghế chủ tịch.

Ông Huỳnh Đức Thơ bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng CSVN hài tội là “Với trách nhiệm đứng đầu Ủy Ban Nhân Dân thành phố, ông Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị, chưa chủ động đề xuất với Ban Thường Vụ Thành Ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền thành phố thuộc diện Ban Thường Vụ Thành Ủy quản lý theo quy định.”

Dân chúng (xã Hòa Liên, quận Điện Bàn) hồi Tháng Ba đã biểu tình chống ô nhiễm môi trường mà công ty nấu kim loại phế thải Dana-Ý thép gây ra. Chịu đựng không nổi, dân biểu tình đòi dẹp, nhưng chính người dân lại bị thông báo đuổi nhà đi nơi khác để nhà máy tồn tại vì chủ nhân của nhà máy chính là chủ tịch thành phố Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ từng bị báo chí tố cáo khai gian về tài sản. Ông có nhiều tài sản, cơ sở kinh doanh công nghệ, nhà đất trị giá hàng triệu đô la nhưng những con số thấy nêu trên mặt báo trong nước chỉ là những con số nhỏ. Tuy nhiên, đến nay không thấy ai đả động gì đến chuyện khai đúng khai sai trong bản kê khai tài sản hàng năm của ông Thơ.

Ngày 23 Tháng Ba, báo Giáo Dục Việt Nam tiết lộ, ông Nguyễn Đăng Lâm, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (tiền thân của Đà Nẵng ngày nay) gửi một bức “tâm thư” dài năm trang với tựa đề “Đề nghị xem xét những biểu hiện suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng – Huỳnh Đức Thơ.” Bức thư gửi đến những lãnh đạo cao nhất của chế độ.

Trong đó, ông Nguyễn Đăng Lâm tố cáo ông Thơ có rất nhiều tài sản “đặc biệt đáng chú ý là việc ông góp vốn đầu tư ở năm doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp hoạt động tại Đà Nẵng, bị phản ứng là gây ô nhiễm môi trường, là điểm nóng gây bức xúc dư luận nhiều năm nay.”

Với quyết định “cảnh cáo” ông Thơ, bạn đọc Duu bình luận trên báo Tuổi Trẻ: “Cảnh cáo nhưng vẫn giữ nguyên chức?”

Bạn đọc Minh Luân thì “thủ tướng ký quyết định cảnh cáo ông Huỳnh Đức Thơ. Nhưng rồi sau đó thì sao?” (TN)

Bắt lãnh đạo trường tham ô gạo của học sinh nghèo

San Jose: Giá nhà vọt cao ‘chóng mặt’, trung bình 1 triệu Mỹ kim

-Bộ Tư Pháp Mỹ chặn AT&T mua Time Warner với giá $85.4 tỷ
-San Jose: Giá nhà vọt cao ‘chóng mặt’, trung bình 1 triệu Mỹ kim
-19 tổ chức từ thiện ngưng gây quỹ tại Mar-a-Lago của TT Trump
-Starbucks bị chỉ trích ‘cổ xúy đồng tính’

Tin mới cập nhật