Kế hoạch cổ phần hóa công ty quốc doanh ở Việt Nam vẫn ì ạch

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kế hoạch cổ phần hóa các công ty quốc doanh phần lớn “lãi giả, lỗ thật” sẽ không đạt chỉ tiêu đã đề ra cho năm nay, chẳng khác gì những năm trước đây.

Theo tin của tổ chức thông tin tài chính Nikkei Nhật Bản, nhà cầm quyền CSVN sẽ tổ chức thoái vốn của nhà nước trong một số công ty quốc doanh dưới hình thức bán đấu giá cổ phần của năm công ty lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, được xưng tụng là “blue chip” tại Việt Nam, vào Tháng Mười Hai tới đây.

Công ty kinh doanh được gọi là “blue chip” khi cổ phiếu của nó có tính dẫn dắt thị trường và là những cổ phiếu nhận được nhiều quan tâm nhất của toàn bộ giới đầu tư chứng khoán. Như ở Mỹ, 30 công ty lớn nhất, 30 cổ phiếu “blue chip” được lựa chọn để xây dựng nên chỉ số kỹ nghệ chứng khoán Dow Jones.

Dự trù các công ty này sẽ được đấu giá vào tuần lễ thứ hai và thứ ba trong Tháng Mười Hai gồm cổ phiếu của FPT (5.96%), Tiền Phong Plastic (37.1%), Bình Minh Plastic (29.51%), Domesco Medical Export-Import (34.71%), và Vietnam Construction and Import-Export (21.79%) tên tiếng Việt là Tổng Công Ty Xuất Nhập Khẩu và Xây Dựng Việt Nam (Vinaconex).

Theo lời ông Nguyễn Chí Thành, phụ tá tổng giám đốc điều hành Tổng Công Ty Đầu Tư và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước (SCIC), năm công ty nói trên đều những công ty hàng đầu trong lãnh vực họ kinh doanh và đạt tỉ lệ lợi nhuận hai con số gia tăng trong mấy năm vừa qua.

Số lượng cố phiếu được đem bán đấu giá ước lượng trị giá 10,000 tỷ đồng hay khoảng $440 triệu theo giá thị trường hiện tại. SCIC là cơ quan độc quyền của nhà nước CSVN quản trị vốn của nhà nước tại hầu hết các công ty quốc doanh có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán nội địa.

Năm nay là năm đầu tiên SCIC thực hiện bán vốn nhà nước với một thời khóa biểu rõ rệt trong nỗ lực gia tăng sự minh bạch. Cơ quan này từng tổ chức những buổi quảng bá di động để người ta hiểu hơn thủ tục bán đấu giá cổ phiếu. Tuy nhiên, kết quả thu được thấp hơn là cái họ hy vọng đạt được cho dù nhà cầm quyền từng đe dọa các lãnh đạo công ty quốc doanh phải cố phần hóa sẽ bị trừng phạt nếu không thực hiện đúng hạn kỳ kế hoạch.

Trong năm 2017, SCIC lập danh sách tổng cộng 90 công ty quốc doanh phải bán vốn nhà nước. Theo một bản báo cáo của công ty Nghiên Cứu Chứng Khoán Sài Gòn (Saigon Securities Research – SSR) thì mới chỉ bán được cổ phần cho 20 công ty tính đến Tháng Mười. Khó khăn xảy ra với hai chục công ty quốc doanh đã làm giới đầu tư tránh né, theo lời ông Phạm Hùng, một phân tích gia của SSR, nói với Nikkei.

Số lượng công ty quốc doanh thoái vốn của nhà nước quá thấp so với kế hoạch như thế, sẽ đè mạnh áp lực lên quý cuối năm của năm nay. Mà như vậy phần lớn kế hoạch phải thực hiện trong năm nay sẽ lại bị dồn sang cho năm tới và năm tới nữa. Trong số đó, người ta thấy có những công ty như công ty Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Việt Nam, công ty Cơ Khí và Khoáng Sản Hà Giang, Tổng Công Ty Tái Bảo Hiểm Việt Nam, công ty Xuất Nhập Khẩu Sa Giang, công ty Bảo Hiểm Bảo Minh.

Tuy không đạt chỉ tiêu nhưng các vụ bán thành công cũng giúp cho SCIC thu được cho nhà nước 20,000 tỷ đồng (hơn $880 triệu), trong đó có 9,000 tỷ đồng (hơn $396 triệu) từ bán 3.3% cổ phần của Vinamilk trong Tháng Mười Một. Năm 2016, SCIC bán cổ phần của 73 công ty quốc doanh, thu hồi về cho nhà nước được 16,000 tỷ đồng (hơn $704 triệu).

Hồi đầu Tháng Mười Một, tại một cuộc hội thảo, ông Adam Sitkoff, giám đốc điều hành Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ (AmCham), nêu ra năm rào cản khiến giới đầu tư ngoại quốc không hào hứng tham gia vào các vụ nhà cầm quyền Hà Nội thoái vốn của nhà nước ở các công ty quốc doanh.

Đó là “khống chế tỷ lệ sở hữu của cổ đông chiến lược nước ngoài trong một số ngành nghề và lĩnh vực; định giá doanh nghiệp và giá cổ phiếu còn bất hợp lý; nhiều doanh nghiệp nhà nước không còn có sức hấp dẫn với cổ đông chiến lược; thiếu công khai, minh bạch thông tin, đặc biệt là tiến trình phức tạp và phương thức bán cổ phần thiếu linh hoạt,” theo tường thuật của báo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam ngày 2 Tháng Mười Một.

Sau hơn một thập niên, trước sự thúc ép của các định chế tài trợ quốc tế, tính đến cuối năm 2016, tổng số công ty quốc doanh tại Việt Nam là 718 doanh nghiệp, giảm xuống từ 12,000 công ty của những năm đầu thập niên 2000.

Theo báo cáo của nhà cầm quyền CSVN về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc đến cuối năm 2015, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả lên đến 1.5 triệu tỷ đồng. (TN)

Ông cụ nghèo miền Tây trả lại $2,220 cho người đánh rơi

Garden Grove: Vài chục xe hơi bị kéo mà không biết lý do

GARDEN GROVE, California (NV) – Rất nhiều cư dân của Garden Grove đang thắc mắc và giận dữ vì xe của họ bị kéo đi hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một, trong lúc họ đang ngủ mà không ai báo gì hết.

Theo tin của đài NBC4, có khoảng 25 đến 35 xe hơi bị kéo đi tại khu mua sắm Eastgate Plaza gần ngã tư đường Valley View và đường Chapman.

Những cư dân ở trong khu nhà chung cư gần đó cho biết họ có quyền đậu xe ở khu mua sắm này vì đã thỏa thuận với quản lý của khu này.

Công ty International Tow đã kéo số xe hơi đi, sau khi nhận được lệnh kéo từ một công ty khác có tên là Parking Management.

Tuy nhiên, quản lý của khu mua sắm cho biết bà không hề gọi người kéo xe.

Bà Christina Buller, một cư dân có xe bị kéo đi, cho biết: “Tôi có hai xe bị kéo đi, cứ như là có ai lẽn vào nhà rồi xâm phạm đến riêng tư của tôi.”

Các cư dân phải trả gần $400/xe để đem xe về.

Bà Buller nói: “Mùa nghỉ lễ gần tới rồi mà bị như vậy. Chán quá.”

Cảnh sát Garden Grove đang coi sự việc này là một vụ kéo xe để làm tiền người khác, và đang điều tra. (TL)

San Jose: Giá nhà vọt cao ‘chóng mặt’, trung bình 1 triệu Mỹ kim

‘Nụ hôn thắm thiết’, tù nhân thiệt mạng, bạn gái lãnh hai năm tù

PORTLAND, Oregon (AP) – Một phụ nữ ở Orgeon, người đến thăm bạn trai ở tù và có nụ hôn thắm thiết kéo dài lúc từ giã, hôm Thứ Ba bị tòa tuyên án hai năm tù ở vì làm người bạn thiệt mạng sau khi chuyển giao ma túy qua cái hôn này.

Melissa Ann Blair và Anthony Powell có nụ hôn thắm thiết, kéo dài, vào cuối cuộc viếng thăm hồi năm ngoái tại nhà tù tiểu bang Oregon. Bà Blair lợi dụng cơ hội đó để chuyển bảy trái bong bóng nhỏ chứa đầy chất ma túy methamphetamine vào miệng ông Powell.

Hai bong bóng trong số này bị bể ra trong bụng ông Powell làm ông ta chết vì nhiễm độc chất của methamphetamine, theo công tố viện.

Thẩm phán Marco Hernandez nói rằng hành động của Blair là một phần của kế hoạch do Powell và một số người khác nghĩ ra để đưa ma túy vào nhà tù. Ông Hernandez cũng cho hay không thể biết rõ là Blair tự nguyện hay bị ép buộc làm điều này, nhưng Powell cũng có một phần trách nhiệm về cái chết của chính mình.

“Đây là thảm kịch đau buồn nhưng ông ta cũng có trách nhiệm về việc xảy ra,” theo thẩm phán Hernandez.

Ông Powell, 41 tuổi, đang bị án tù chung thân về tội sát nhân do đâm chết mẹ vợ.

Ngoài bản án 2 năm tù ở, tòa cũng ra lệnh cho bà Blair, 46 tuổi, bị ba năm quản chế và tham dự khóa cai nghiện cũng như chương trình sức khỏe tâm thần. (V.Giang)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Bún thang Cô Chi, hương vị Hà Nội ở Sài Gòn

SÀI GÒN (NV) – Bún thang cô Chi, với bảng hiệu ghi gọn “Bún Cô Chi,” đặt tại số 170/2 đường Hòa Hưng, phường 13, quận 10, là địa chỉ tin cậy đối với các thực khách ở Sài Gòn ưa chuộng món bún thang đặc sản của đất Hà thành.

Có thể xem bún thang là món bún ngon “số một” trong các món bún của người Việt Nam; việc chế biến món bún thang công phu, cầu kỳ, nên món ăn này không phổ biến rộng rãi. Tại Hà Nội cũng không có nhiều hàng quán chế biến món bún thang, món ăn từng được xem là của người giàu.

Trước 30 Tháng Tư, 1975, tại Sài Gòn, chúng tôi đã được thưởng thức món bún thang ở “Hẻm Casino,” con hẻm chạy theo hình vòng cung, phình rộng ở phía sau lưng rạp Casino, một trong vài rạp chiếu phim lớn của Sài Gòn, tọa lạc tại góc đường Pasteur-Lê Lợi, quận 1. Sau khi Sài Gòn bị cưỡng chiếm, món bún thang trong “Hẻm Casino” cũng không còn nữa.

Mỗi khi nhớ món bún thang, chúng tôi ghé quán Bún Cô Chi tại địa chỉ đường Hòa Hưng nêu trên. Quán Bún Cô Chi không chỉ chế biến món bún thang, mà còn chế biến nhiều món ăn đặc sản Hà Nội, với ít nhiều “biến tấu” để phù hợp với khẩu vị của người Sài Gòn nói riêng. Sau biến cố Tháng Tư Đen, hầu hết món ăn đặc sản của miền Bắc, trong đó chủ yếu là Hà Nội, ồ ạt tràn vào miền Nam: “nai đồng quê,” bún chả, bún riêu, bún ốc, bún đậu mẹt Hà thành, xôi vò chè đường, xôi khúc, bánh đúc, bánh giò… Riêng chả cá Lã Vọng và bún thang, hai món ăn đặc sản Hà Nội, là hai món ăn đặc sắc hơn cả, lại không phổ biến như các món ăn kể trên; lý do cũng là vì đây là hai món ăn không có tính cách “bình dân” như nhiều món ăn khác của Hà Nội và miền Bắc.

Quán Bún Cô Chi. (Hình: Nguyễn Đạt/Người Việt)

Tại Sài Gòn, hàng quán chế biến món chả cá Lã Vọng chỉ có 2 chi nhánh; món bún thang, theo chúng tôi biết, có quán Bún Cô Chi. Thời gian món bún thang phổ biến ở Hà Nội hơn cả, là từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Theo những vị lão niên từng sống tại Hà Nội, món bún thang đã xuất hiện trước thời gian đó hàng chục năm, với quán bún thang đơn sơ trong chợ Đồng Xuân, nổi tiếng khắp Hà thành, thực khách thường xuyên có cả những “ông tây bà đầm” vào tận phía trong chợ để thưởng thức. Quán bún thang này do bà Tho mở ra để kinh doanh chế biến.

Về sau, con bà Tho là cô Ẩm, phụ trách chế biến món bún thang gia truyền. Vẫn là cái quán đơn sơ, gọi là quầy hàng thì đúng hơn, với cái chõng tre và mấy chiếc ghế gỗ dài để thực khách ngồi ăn bún thang. Thực khách lui tới tấp nập, có khi cả đoàn khách tới quầy bún thang này, xếp hàng dài chờ tới lượt mình ngồi ăn. Rất nhiều khách vãng lai, từ các nơi tới Hà Nội, đã tìm tới quầy hàng bún thang cô Ẩm trong chợ Đồng Xuân, để thưởng thức món bún thang đặc sản Hà Nội.

Ngày nay quầy hàng bún thang cô Ẩm trong chợ Đồng Xuân không còn nữa, hẳn vì cô Ẩm đã già yếu và không có ai kế nghiệp. Quán Bún Cô Chi được lập nên tại Sài Gòn, gia đình chủ nhân cũng từ Hà Nội dời chuyển vào đây. Quán là ngôi nhà cao tầng, khang trang rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ tinh tươm. Ngoài chế biến các món ăn đặc sản Hà Nội, quán Bún Cô Chi còn chế biến giò lụa, giò thủ, cung cấp cho khách hàng có nhu cầu, nhất là trong dịp Tết.

Để chế biến món bún thang phải tốn nhiều công sức và chọn lọc nguyên liệu. Nồi nước dùng – nước lèo – được chế biến từ một tới hai con gà, tốt hơn cả là gà trống thiến, và tôm, thứ tôm he tươi sống. Luộc gà cùng tôm thật kỹ, hớt bọt liền tay cho nước dùng trong trẻo. Nước dùng là phần chủ yếu để tạo hương vị đặc trưng của tô bún thang, vừa có chất ngọt thanh, vừa có chất bổ dưỡng.

Tô bún thang trước mắt thực khách trông đẹp mắt: giò lụa thái chỉ; những miếng nhỏ của lườn gà – gọi là gà xé phay; trứng tráng mỏng rồi xắt đều miếng; tôm he giã tơi như ruốc… Tất cả bày trên mặt tô bún sợi nhỏ, giữa nước dùng nóng bốc khói. Ăn kèm với tô bún thang là mắm tôm, và chén nước mắm có pha giọt tinh dầu của bọng cay cà cuống

Về món ăn tinh tế này, Vũ Bằng có những dòng nhận xét đặc biệt trong sách Món Ngon Hà Nội. Nhà văn liên tưởng món bún thang với bức tranh phong cảnh: những mảng màu nguyên chất được sắp đặt gần nhau, không pha tạp lẫn lộn. (Nguyễn Đạt)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm chè Thái hạt lựu”

Vào văn phòng phó huyện ủy ở Bạc Liêu tự cắt cổ và đâm vào ngực?

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Vẫn chưa biết vì sao ông phó chánh văn phòng Huyện Ủy Vĩnh Lợi lại vào phòng làm việc của ông phó bí thư huyện tự tử và may mắn được cứu sống nhờ bảo vệ cơ quan phát giác.

Sáng 22 Tháng Mười Một, ông Lê Văn Tam, chánh văn phòng Huyện Ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, xác nhận với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Kiệt (58 tuổi), phó chánh văn phòng Huyện Ủy Vĩnh Lợi, phụ trách khối hành chính-quản trị, đã tạm qua cơn nguy kịch.

Theo ông Tam, khoảng 3 giờ 45 phút chiều 21 Tháng Mười Một, bảo vệ cơ quan khi kiểm tra phòng làm việc của ông Trương Văn Nhớ, phó bí thư Huyện Ủy Vĩnh Lợi, thì thấy ông Kiệt trong phòng ông Nhớ. Khi đó trên người ông Kiệt có nhiều vết đâm, chảy nhiều máu, vẫn còn đi lại được.

Ngay sau đó, bảo vệ truy hô báo tin. Một số cán bộ đang có mặt tại cơ quan đã tức tốc chuyển ông Kiệt đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu. “Khi sự việc xảy ra ông Nhớ đi công tác dưới cơ sở, không có mặt ở nơi làm việc,” ông Tam nói.

Lúc nhập viện, ông Kiệt đang nguy kịch đến tính mạng, trên cổ có một vết cắt sâu, dài, trên ngực có nhiều vết đâm, mất nhiều máu. Ông Kiệt đã được người nhà đưa lên một bệnh viện tại Sài Gòn để tiếp tục cứu chữa.

Hiện sức khỏe ông Kiệt đã tạm ổn, nhưng chưa nói được chỉ viết chữ để trao đổi với người nhà. Khi hỏi về nguyên nhân tự tử, ông Kiệt chỉ viết “Muốn chết cho rồi.”

Theo ông Tam, gia đình ông Kiệt thuộc diện giàu, có tiệm bán thuốc tây, không nợ nần. Tuy nhiên gần đây thấy ông Kiệt có tâm trạng buồn bã, lo lắng, suy nghĩ mông lung. “Khi sức khỏe ông Kiệt ổn định hơn, các cơ quan chức năng sẽ xác minh nguyên nhân vụ việc,” ông Tam cho biết thêm. (Tr.N)

Ông cụ nghèo miền Tây trả lại $2,220 cho người đánh rơi

Một ông cụ nghèo ở miền Tây trả lại $2,200 cho người đánh rơi

Nhặt được $2,200, ông lão nghèo sống bằng nghề viết đơn thuê trên vỉa hè ở thành phố Rạch Giá, mang đến công an phường nhờ trả lại cho người đánh rơi.
Sáng 22 Tháng Mười Một, công an phường Vĩnh Thanh Vân đã bàn giao chiếc túi đựng tài liệu, bên trong có $2,200 cho người bị mất là ông Khưu Quốc Nam.

Đà Nẵng làm đường gây sạt lở núi làm sập nhà dân

Người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang sống trong nỗi lo sợ bị vùi làng khi đơn vị làm đường cao tốc có tên La Sơn – Túy Loan thi công ẩu tả khiến đất đá sạt lở suốt hai năm qua.

45 giáo viên ở Pennsylavania xin nghỉ việc vì học sinh quá bạo lực

Có đến 45 giáo viên ở Harrisburg, Pennsylvania vừa xin nghỉ việc, trong vài tháng vừa rồi, vì cho rằng học sinh ngày càng bạo lực.

Cây Giáng Sinh có thể tăng giá vì khan hiếm

(UPI) – Tình trạng khan hiếm cây thông Giáng Sinh bắt nguồn từ cuộc suy thoái kinh tế cách đây một thập niên có thể khiến cho giá cây năm nay nhẩy vọt, hãng thông tín UPI đưa tin.

Theo ông Doug Hundley, phát ngôn nhân của the National Christmas Tree Association (Hiệp Hội Cây Giáng Sinh Quốc Gia), thì số bán giảm sút trong mùa Giáng Sinh năm 2007 đã khiến nông dân trồng ít cây hơn.

Phải mất gần 10 năm cây Giáng Sinh mới cao được từ 7 đến 8 feet – do đó có ít cây trưởng thành trong mùa lễ này, ông Hundley nói.

Ông Hundley nói với ABC News: “Thật không may là tình trạng khan hiếm cây xảy ra vào thời điểm kinh tế tốt và nhu cầu cao. “Chúng tôi không thể tự sản xuất ra cây Giáng Sinh thật được!”

Các trang trại trồng cây ở North Carolina và Oregon bị khan hiếm nặng nề nhất.

Giá cây sẽ tăng theo mức độ khác nhau, tùy thuộc vào kích thước, loại thông, và địa điểm nơi nó được mua. Tuy nhiên, nguồn cung cấp ít đi có thể khiến giá tăng tới 10%.

Một yếu tố khiến nạn khan hiếm trở nên trầm trọng hơn là việc trồng cây nói chung giảm dần trong những năm gần đây. Nông dân Hoa Kỳ trồng 3.7 triệu cây vào năm 2015, giảm từ 5.6 triệu cây năm 2010.

Giới chuyên môn dự đoán là tình trạng thiếu cây cối “rất có thể sẽ kéo dài đến năm 2025”.

Các nơi cung cấp cây Giáng Sinh đề nghị mọi người năm nay nên đi mua sớm hơn mọi năm để bảo đảm có cây trang hoàng chào đón ngày lễ. (HG)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn tại Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng

GARDEN GROVE, California (NV) – Học sinh Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng tề chỉnh xếp hàng theo từng lớp cùng thầy cô giáo đứng ngay hàng đầu với bảng tên lớp của mình, tại sân trường Jordan School, Garden Grove, lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 19 Tháng Mười Một, trong ngày Lễ Tạ Ơn thật trang trọng.

Ba hồi trống trường vang lên, bà Huỳnh Thị Ngọc, thành viên ban quản trị, đứng trước các học trò của mình, nói: “Như hằng năm, trường tổ chức Lễ Tạ Ơn để nhớ công lao của thầy cô đã dạy dỗ các em trong nhiều năm qua. Hôm nay có mặt của tất cả phụ huynh học sinh, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng thầy cô, tất cả thành viên của ban điều hành, ban quản trị và ban giảng huấn mà trao con em cho chúng tôi dạy dỗ.”

Tiếp theo, ông Mai Hiếu Trực, chủ tịch ban quản trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, nói: “Hằng năm vào Tháng Mười Một, người Mỹ làm Lễ Tạ Ơn người bản xứ đã giúp đỡ những người Mỹ đầu tiên đến xứ sở mới này, và có cuộc sống an lành. Trong ngày lễ này, chúng tôi cũng làm Lễ Tạ Ơn thầy cô để nhớ đến công lao dạy dỗ các em, trong đó có người đã làm việc năm, 10 năm, hoặc hơn 20 năm.”

Bằng những lời tâm huyết, ông nhắc nhở thêm các học trò: “Người Việt Nam có câu ‘Nửa chữ cũng là thầy,’ ‘Không thầy đố mày làm nên,’ ‘Kính thầy mới được làm thầy,’ và ‘Tôn sư trọng đạo.’ Ngoài ra các thầy cô còn hướng dẫn các em về công dân giáo dục để các em trở thành người công dân tốt sau này. Mong rằng các em cố gắng học hành để khỏi phụ lòng thầy cô đã bỏ công sức để dạy các em biết đọc, biết nói, biết bảo tồn văn hóa Việt Nam.”

Vinh danh các thầy cô trong ngày Lễ Tạ Ơn tại Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Em Lê Đỗ Susan, học sinh lớp 7, đại diện học sinh, phát biểu: “Để giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ chúng con, thầy cô đã hy sinh thì giờ riêng của mình, tình nguyện đến dạy tiếng Việt hằng tuần mà không hoàn toàn không nhận đồng lương nào.”

“Nếu không có sự hy sinh của thầy cô thì chúng con không thể nào biết nói và viết tiếng mẹ đẻ, biết tiếng trống trường làng và học được những văn hóa phong tục tốt đẹp của người Việt Nam. Chúng con xin hứa cố gắng học chăm ngoan, nói tiếng Việt, học tiếng Việt, yêu mến phong tục Việt Nam để không phụ tấm lòng của thầy cô,” em nói tiếp.

Bài phát biểu do em viết với tất cả tấm lòng được tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt.

Và cũng nhiều thiếu sót nếu không nhắc đến các em phụ giáo rất trẻ cũng có mặt trong ngày Lễ Tạ Ơn.

Các em đã tốt nghiệp lớp 7 tiếng Việt, đã ra trường và trở về làm phụ giáo cho trường, tiếp nối công việc của các thầy cô để trao truyền tiếng Việt cho đàn em.

Chàng trai trẻ Nguyễn Đắc Hoàn Mỹ Maxell, học tiếng Việt tại Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng trong chín năm. Ngày xưa em có ước mơ 15 năm sau sẽ trở về làm phụ giáo sau khi ra trường, nhưng không ngờ chỉ mới năm năm, em đã trở về làm phụ giáo lớp 2A1 trong hai năm vừa qua.

Ba phụ giáo trẻ xuất sắc của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, từ trái, Nguyễn Đức Hoàn Mỹ Maxwell, Phan Ngọc Liên Chi, và Hoàng Trần Bảo Thy Traccy. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Ngày trước em rất chăm chỉ học tiếng Việt, và chính mẹ em khuyến khích em nên trở về giúp đỡ đàn em của mình. Các em học sinh rất ngoan hiền, chăm chỉ học tiếng Việt, biết nghe lời thầy cô và cha mẹ,” em hào hứng kể.

Còn em Phan Ngọc Liên Chi, phụ giáo mẫu giáo 2, cho biết: “Các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên tiếng Việt không được thông suốt, nếu các em được học tiếng Việt tại trường, được nghe thầy cô nói tiếng Việt, còn ở nhà cha mẹ ông bà cũng nói tiếng Việt nữa thì các em sẽ rành tiếng Việt hơn nhiều. Là người Việt thì phải biết tiếng Việt.”

Em Hoàng Trần Bảo Thy Traccy, phụ giáo lớp 1B, một trong những người mang vinh dự về cho trường với giải nhất Hội Thi Nấu Bánh Chưng Bánh Tét Tết năm Đinh Dậu 2017, kể: “Sau bảy năm học tiếng Việt, em tiếp tục lấy lớp tiếng Việt trong trường trung học thuộc Học Khu Westminster. Em rất vui được dạy tiếng Việt cho đàn em của mình và mong được tiếp tục dạy tiếng Việt tại Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng thêm nhiều năm nữa giống như thầy cô của em.”

Anh Võ Hoàng Vincent, có hai con là Võ Emily và Võ Justin, học lớp 6 và lớp 5, cho biết tuy sinh ra ở Mỹ, nhưng nhờ học tiếng Việt ở trường, lại thêm ở nhà có ông bà nội nên các cháu nói và đọc tiếng Việt rất rành. Các cháu rất thích đi học và nhất là học võ sau giờ học.

“Gia đình tôi rất thích khi con mình ham học tiếng Việt, và khuyến khích các con nên trở lại trường để dạy đàn em của mình, theo gương như chính tôi cũng đã từng dạy tiếng Việt ở đây. Các em tuy sinh ở Mỹ nhưng vẫn là gốc da vàng, phải biết tiếng mẹ đẻ để còn sinh hoạt trong cộng đồng về sau,” anh nói.

Cô Bùi Phong Thu, trung tâm trưởng Việt Ngữ Hồng Bàng, cho biết: “Chúng tôi tổ chức Lễ Tạ Ơn từ ngày thành lập trường. Năm nay là năm đầu tiên tập hợp các em ra trước sân trường, đứng dưới cờ làm lễ để phụ huynh có dịp tham dự luôn. Được sinh hoạt ngoài trời như thế này các em rất hứng thú, cũng là dịp để các em biết tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô khác, ngoài thầy cô của mình.” (Văn Lan)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Thanksgiving: ‘Ăn gà tây, đừng nói chuyện chính trị’

WASHINGTON, DC (AP) – Hãy chú trọng vào con gà tây, thay vì bàn tới chuyện chính trị.

Đây là lời khuyên có lẽ không chỉ dành cho gia đình ông Rogers mà cũng là cho nhiều gia đình ở Mỹ ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) năm nay.

Thanksgiving là ngày lễ quan trọng đối với gia đình ông Glenn Rogers, khi mọi người ngồi quanh bàn và nhắc lại các chuyện diễn ra trong năm qua. Nhưng những gì liên quan đến Tổng Thống Donald Trump và chính phủ của ông chẳng phải là điều mọi người trong gia đình ông Rogers muốn bàn tới.

“Chúng tôi đến giai đoạn mà mọi người đều biết rằng chẳng thể đồng ý được với nhau và tốt nhất là dẹp sang một bên,” theo lời ông Rogers, một nhà tư vấn về sản xuất, cho hay ông bỏ phiếu cho ông Trump vì không chịu nổi bà Clinton.

Với hàng loạt các vụ tố giác xách nhiễu tính dục hiện nay làm người ta nhớ lại các tố cáo nhắm vào ông Trump trong thời gian tranh cử trước đây, do đó cuộc tranh luận về ông Trump hay tư cách của ông chắc sẽ không nguội lại, theo lời ông Rogers.

“Khi mà người ta bắt đầu nói về điều này, tôi nghĩ vẫn còn một số người  cảm thấy giận dữ.”

Ông Rogers ở trong số khoảng 1/3 những người dân Mỹ cho hay họ cảm thấy sợ hãi trước viễn ảnh sẽ phải nghe hoặc bị đưa vào thế phải tham gia tranh luận chính trị trong các cuộc họp mặt ngày lễ Thanksgiving. Chỉ có 2 trong 10 người Mỹ được hỏi cho hay rằng họ hào hứng để nói chuyện chính trị, theo kết quả một cuộc thăm dò do hãng thông tấn AP và cơ quan NORC Center for Public Affairs Research cùng thực hiện.

Khoảng 4 trong 10 người bày tỏ thái độ không quan tâm về đề tài sẽ được nêu ra ở bàn ăn ngày lễ này.

Cuộc tranh luận về việc có nên nói chuyện chính trị trong các cuộc họp mặt nhân ngày lễ như ngày Thanksgiving hay không, cũng là điều thường thấy trong các gia đình Mỹ. Vào  lễ Giáng Sinh năm 2016, có tới 39% số người lớn ở Mỹ nói rằng gia đình họ tránh bàn tới việc chính trị, theo kết quả cuộc nghiên cứu của Pew Research Center.

Emily Post Institute Inc., nơi chuyên giúp ý kiến về các vấn đề liên quan đến phép xã giao, cho hay trước đây trong ngày lễ Thanksgiving họ thường chỉ gặp các câu hỏi như làm sao đối phó với họ hàng khó chịu, nhưng nay gặp những câu như “không muốn đi dự” hay “không thể tưởng tượng phải ngồi cùng bàn suốt bữa ăn để nghe luận điệu này…”, theo lời Daniel Post Senning thuộc viện này. (V.Giang)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Người lính Bắc Hàn đào thoát thích phim Mỹ và nhạc trẻ Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (AP) – Một bác sĩ tại bệnh viện Nam Hàn cho hay người lính Bắc Hàn, 24 tuổi, tên Oh, bị bắn trúng thương trầm trọng khi lái xe đào thoát qua biên giới, nay đã tỉnh táo và xem phim Mỹ cùng các bài hát nhạc trẻ Nam Hàn trên truyền hình.

Bác sĩ Lee Cook-jong tại bệnh viện Ajou University Medical Center  hôm Thứ Tư cho hay nơi đây vặn TV cho người lính này xem kể từ hôm Thứ Ba.

Ông nói người lính này xem các bộ phim truyền hình như “Transformers,” “CSI” và “Bruce Almighty,” cùng các bài hát như “Gee” của ban nhạc nữ Nam Hàn “Girls’ Generation”.

Người này bị các đồng đội Bắc Hàn bắn trúng bốn phát đạn khi chạy qua biên giới về phía Nam Hàn hôm 13 Tháng Mười Một.

Anh ta trải qua hai cuộc giải phẫu nội tạng bị hư hại cùng các vết thương khác. Bác sĩ cũng cho hay anh ta có nhiều giun sán trong bụng.

Bộ Chỉ Huy Liên Hiệp Quốc ở Nam Hàn hôm Thứ Tư đưa ra đoạn video cho thấy cuộc vượt thoát táo bạo của Oh khi anh lái xe qua nút chặn của Bắc Hàn, đâm xe xuống hào rồi bỏ xe chạy về phía biên giới.

Hình ảnh video cho thấy đạn bắn ào ạt về phía người lính này và cũng cho thấy lính Nam Hàn bất chấp nguy hiểm bò đến gần để kéo người lính Bắc Hàn đến nơi an toàn.

Đoạn video bắt đầu bằng một chiếc xe jeep sơn màu xanh lục đậm của quân đội phóng hết tốc lực trên con đường không có xe qua lại, về phía biên giới. Tại một nút chặn, người lính Bắc Hàn đang gác tiến đến gần chiếc xe. Chiếc xe này phóng chạy, người lính này rượt theo.

Sau khi chạy qua một đài kỷ niệm Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), người sáng lập quốc gia cộng sản Bắc Hàn, nơi du khách thường được đưa đến, chiếc xe jeep đâm xuống đường hào, chỉ cách biên giới mấy thước.

Người lính đào thoát tìm cách lái xe lên nhưng không được. Anh bỏ xe, chạy bộ về hướng an toàn, trong khi lính Bắc Hàn theo bén gót và nổ súng.

Khi đó, đơn vị đồng minh điều hành các máy thu hình đã thông báo cho cấp chỉ huy và một toán phản ứng nhanh được thành lập để đến nơi giúp kéo người lính Bắc Hàn vào nơi tránh đạn. (V.Giang)

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

Lễ Tạ Ơn: Truyền thống Ân Xá Gà Tây tại Tòa Bạch Ốc

Washington DC (NV) – Tha chết cho gà Tây từ lâu đã trở thành một truyền thống hàng năm ở Tòa Bạch Ốc, nhưng hôm thứ Ba vừa qua là lần đầu tiên đối với Tổng Thống Donald Trump.

Có người cho rằng truyền thống này có thể được bắt nguồn từ đời Tổng thống Abraham Lincoln vào năm 1863.

Theo các sử gia thì Tổng Thống Abraham Lincoln đã không giết một chú gà Tây sau khi con trai ông, Tad, làm bạn với chú gà may mắn này.

Nhưng tục ân xá gà Tây hàng năm chỉ trở thành truyền thống “chính thức” dưới thời Tổng Thống George H. W. Bush, khi ông cứu sống một con gà Tây vào năm 1989, lúc có một cuộc biểu tình của giới bênh vực quyền động vật diễn ra gần đó.

Nhiều người khác tin rằng phong tục này do Tổng Thống Harry Truman bắt đầu cách đây 70 năm, vì ông là vị tổng thống đầu tiên đã nhận một con gà Tây từ đại diện của toàn thể ngành công nghiệp nói chung. Trước đó, những nông trại cá nhân từng trao tặng gà Tây cho các vị tổng thống từ thế kỷ thứ 19.

Vào năm 1947, chính phủ của Tổng Thống Harry Truman phát động một chiến dịch khuyến khích mọi người bỏ ăn thịt gia cầm và trứng vào các ngày thứ Năm, để bảo tồn nguồn cung cấp, ngõ hầu có đủ thực phẩm để gửi tới Châu Âu sau chiến tranh. Nhưng trong năm đó, sự kiện Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và ngày Đầu Năm cùng rơi vào những ngày Thứ Năm đã gây ra sự phẫn nộ.

Và thế là giới chăn nuôi gia cầm năm ấy đã gửi từng thùng gà sống đến Tòa Bạch Ốc trong một phần của chiến dịch “Hens for Harry” chống lời khuyên không ăn gia cầm vào ngày thứ Năm của Tổng Thống Harry Truman.

Nhiều vị tổng thống khác trước thời Tổng Thống Bush Cha đã cứu sống một số gà Tây, trong đó có Tổng Thống John F Kennedy đã đưa ra những ngày ân xá không chính thức trước khi ông bị ám sát năm 1963.

Cũng có tin là các Tổng Thống Nixon, Carter và Reagan cũng từng cứu sống được một số con gà Tây được gửi đến Tòa Bạch Ốc làm quà, bằng cách đưa chúng đến các trang trại.

Dưới thời của Tổng Thống Barack Obama, sự kiện ân xá gà Tây đã trở thành cơ hội cho sự xuất hiện trước công chúng rất hiếm hoi của hai cô con gái, vì thế người ta không ngạc nhiên khi thấy Barron Trump, 11 tuổi xuất hiện trong buổi ân xá gà Tây của cha hôm thứ Ba. (HG)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Báo chí trên đường phố Sài Gòn trước năm 1975

Mấy ngày qua trong một quán ăn ở Little Saigon tôi có dịp gặp vài người bạn từ Việt Nam qua, trong khi trò chuyện, một câu hỏi được nêu lên: Tại Sài Gòn hiện nay có bao nhiêu tờ tạp chí văn chương?

Bàn ăn có đâu năm sáu người, hầu như tất cả đều lắc đầu, và nhìn nhau lắc đầu. Những người có mặt không ai dưới 50 tuổi, nghĩa là khi biến cố Tháng Tư, 1975, xảy ra, họ đều đã biết đọc, biết viết, sách hay báo.

Trong số này có người hỏi lại tôi lần gần nhất về thăm Việt Nam là lúc nào. Câu trả lời là tôi chưa từng có dịp về thăm đất nước từ khi ra đi, nghĩa là tôi không từng thấy một nhà sách một sạp báo nào ở Việt Nam sau 1975.

Nhiều người cười. Anh có về cũng không thể nhìn thấy. Làm gì có nhà sách sạp báo nào sau 1975 tương tự như xưa để mà nhìn thấy. Nhất là Sài Gòn từng có những tòa cao ốc ba bốn tầng ở trung tâm thành phố là một nhà sách; như nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi, nhà sách to lớn và nhiều sách báo ngoại ngữ như nhà Xuân Thu trên đường Catinat.

Không hề có cái cảnh người ta quây quần quanh một sạp báo còn nóng hổi báo chí trong ngày như xưa. Những tờ báo treo xung quanh ngay trang bìa hay trang nhất, không tin nào giống tin nào, không hình nào giống hình nào.

Người viết bài này từng biết sau khi một tờ báo trong ngày vừa phát hành, những áng văn hay những bài thơ tân kỳ được các độc giả kể cho nhau là vừa đọc thấy trên Mùa Lúa Mới, vừa đọc thấy trên Chỉ Đạo, vừa đọc thấy trên Tự Do, Ngôn Luận, Tiếng Chuông hay Nhân Loại.

Viết tới đây, chính người viết bài này thấy mình đang trở về cảnh cũ.

Năm 1957 theo tài liệu của tờ Chỉ Đạo (báo quân đội) số Xuân Đinh Dậu, giới công quyền đã có khoảng 200 loại tập san báo chí thông tin khác nhau. Dân sự thì tới con số không kiểm soát nổi.

Hình ảnh nhiều người đã thấy là thường vào buổi trưa, trong vùng chợ Bến Thành, nhà ga cũ xe lửa Sài Gòn, bên kia bùng binh là hai con phố lớn, một dẫn ra bờ sông, một dẫn lên thẳng Nhà Hát Lớn, nhiều xe xích lô đậu quanh chờ khách, nhiều ông già hay mấy người đứng tuổi, ngồi nằm hay nửa ngồi nửa nằm trên nệm chiếc xích lô bọc vải trắng toát, hoặc đang đọc nhật trình, hoặc dùng tờ báo mở rộng cả hai trang đắp tạm lên mình như một chiếc mền, ngủ trưa.

Dân lao động miền Nam Việt Nam đọc báo mỗi ngày là sự việc đã được ghi chép, nói đến từ gần một thế kỷ qua. Người ta đọc báo giữa ngày giữa trưa ngoài phố, trong khoảng thời gian tạm nghỉ.

Báo chí miền Nam trên đường phố như thế có thể hiểu là vừa đúng trên nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ở một khía cạnh khác, báo chí xuống đường rêu rao là ngày ký giả đi ăn mày như đã xảy ra một thuở là một chuyện cũng nên nhắc lại.

Từ tranh đấu bằng ngòi bút lại bỏ bút đi cầm gậy trên đường phố, một vài cá nhân đã làm như thế (đã nói đến báo chí trên đường phố thì nhân đây nhắc lại mà thôi), đúng ra là người làm báo vô tư không đảng phái chính trị không nên gia nhập cuộc biểu tình nào dù nó bất ngờ xảy ra trước mắt.

Trong tổ chức tòa soạn của một tờ báo, nhất là báo hằng ngày rồi đến báo tuần, có những phần vụ nổi bật, một là chủ bút và biên tập viên, hai là thư ký tòa soạn và phóng viên. Bốn phần vụ này tùy theo từng tờ báo và từng loại báo mà thành hình.

Nếu là báo lớn ra nhiều trang, tờ báo có nhiều biên tập viên và nhiều phóng viên, người ta có thể có tổng thư ký tòa soạn và vài thư ký tòa soạn (mỗi thư ký tòa soạn phụ trách bốn trang chẳng hạn). Một  thời nhật báo Sài Gòn có ít nhất tám trang, ngoài một vị chủ bút, tờ báo có thư ký tòa soạn coi bốn trang ngoài và thư ký tòa soạn coi bốn trang trong.

Bốn trang ngoài nghiêng về thời sự, các trang trong nhằm vào việc giải trí, trang ngoài tin tức phải nhanh và chính xác, càng khác các đồng nghiệp càng tốt, trang trong phải hấp dẫn để giữ độc giả nhưng không có công thức chung nào để một tờ báo đạt được điều ấy: Những tờ báo bán chạy, thành công đều có những đặc điểm riêng và bí quyết của riêng họ. Đó lại là chuyện khác của báo chí Sài Gòn trước 1975.

Một vài tên tuổi quen thuộc trong làng báo Sài Gòn cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970:

-Báo Nam: Tiếng Chuông, Tia Sáng, Lê Xuyên, Ngô Tỵ, Quốc Phượng, Hồ Văn Đồng…

-Báo Bắc: Dân Chủ, Tiếng Vang, Tiền Tuyến, Vũ  Ngọc Các, Quốc Phong, Từ Chung, Thái Lân, Hà Thượng Nhân, Ký giả Lô Răng…

-Báo tuần: Phụ Nữ Diễn Đàn, Tiểu Thuyết Thứ Năm, Thẩm Mỹ, Phụ Nữ Mới…

-Báo ngày: Đuốc Nhà Nam, Ngôn Luận, Chính Luận…

Báo chí nhiều và đa dạng, có đến ít ra là hai tổ chức quy tụ đông đảo các ký giả: Nghiệp Đoàn Ký Giả Việt Nam và Nghiệp Đoàn Ký Giả Nam Việt. (Viên Linh)

Đi tù hai năm vì xả tinh trùng vào ly nước của nữ đồng nghiệp

Một người ở Hải Dương tự dưng có tài khoản ngân hàng hơn $1.3 triệu

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một thanh niên 27 tuổi ở Hải Dương tá hỏa khi biết mình có một tài khoản ở ngân hàng, mặc dù anh chưa đến đăng ký bao giờ. Anh này càng hoảng sợ hơn khi tài khoản kia đã thực hiện những giao dịch với giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Mới đây, trong đơn khiếu nại gửi tới báo Lao Động, anh Vũ Anh Đức (27 tuổi, Hải Dương) cho biết vào Tháng Chín, khi có nhu cầu mở tài khoản tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV Bank), anh đã đến phòng giao dịch của ngân hàng này ở Hà Nội để làm thủ tục, song nhân viên thông báo anh đã có sẵn một tài khoản.

Quá bất ngờ, anh Đức yêu cầu được kiểm tra thì càng giật mình khi biết tài khoản này đã được mở gần một năm. Cụ thể, tài khoản mang tên anh được mở vào ngày 29 Tháng Mười Hai, 2016, cho đến ngày anh Đức biết chuyện thì tài khoản đã thực hiện 19 giao dịch với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng (hơn $1.3 triệu).

Trong khi đó, anh Đức khẳng định chưa từng cầm giấy tờ cá nhân tới bất kỳ một chi nhánh nào của BIDV Bank để làm thủ tục mở tài khoản. Vì thế, những giao dịch bất thường bằng tài khoản có tên tuổi, số chứng minh nhân dân của mình khiến anh Đức vô cùng lo lắng, hoang mang.

“Hành vi này là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tôi,” anh Đức viết trong đơn.

Ngay sau đó, anh Đức đã ủy quyền cho một công ty luật tại Hà Nội “làm rõ những vấn đề nêu trên.”

Tuy nhiên, đến chiều 22 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Việt Hà, giám đốc Ban Thương Hiệu và Quan Hệ Công Chúng BIDV Bank, phát đi thông báo cho biết ngân hàng này đã nhận được đơn “Đề nghị xin rút lại đơn khiếu nại” của anh Vũ Anh Đức.

Trong đơn, anh Đức khẳng định: “Hiện nay, tôi đã xác minh được các nội dung trên vì vậy không cần thiết quý cơ quan phải thực hiện các nội dung theo đơn đề nghị của tôi. Do vậy, tôi làm đơn này xin rút lại đơn đề nghị nói trên. Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn với đề nghị trên và không có kiện, khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Theo báo Người Tiêu Dùng, ông Nguyễn Đức Biên, luật sư của anh Đức, cho biết do người lập và sử dụng tài khoản mang tên anh Đức là người thân của anh này, nên anh Đức rút đơn đã nộp tại BIDV Bank.

“Người quen của anh Đức sử dụng tài khoản nhưng anh Đức không biết. Người đó tự chuyển tiền, rút tiền. Vừa qua, hai bên đã gặp nhau. Anh Đức không bị ảnh hưởng gì nên đã quyết định rút đơn,” luật sư cho hay.

Sự việc của anh Đức đã đặt ra câu hỏi về tiến trình của ngân hàng. Làm thế nào mà anh Đức không cần tới ngân hàng BIDV vẫn có thể mở thẻ dễ dàng? Chỉ cần dùng giấy chứng minh nhân dân của anh là người thân đã có thể mở được thẻ?

Nói với báo Lao Động, đại diện BIDV Bank là ông Nguyễn Việt Hà cho biết: “Đây là sự việc chưa từng có tiền lệ và nếu đúng là rất nghiêm trọng và vượt quá tầm kiểm soát của đơn vị. BIDV không dung túng, bao che cho bất cứ trường hợp nào nếu xác định sai phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.” (Tr.N)

Ông cụ nghèo miền Tây trả lại $2,220 cho người đánh rơi

Tổng Thống Trump đến Á Châu: Tiếp đón tưng bừng, âm thầm về nước

Đầu Tháng Mười Một, 2017, Tổng Thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du đến Á Châu năm nước, mười ba ngày. Đây vô cùng cần thiết, nhưng hơi trễ dù đã vào thời khóa biểu trước. Chuyến đi xem ra hơi thiếu sửa soạn vì ông từng nhiều lần cho biết không bận tâm mấy về vùng này, và bỏ ngay chính sách “Chuyển trục về Châu Á/Pivot” và “TPP/Hiệp Định Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương” mà Tổng Thống Barack Obama đã chú mục vào, nhằm chống lại Trung Quốc bành trướng thế lực trong vùng và xa hơn nữa. Ông cũng tới Châu Á vào thời điểm rất bất lợi cho mình và Hoa Kỳ.

Á du linh đình; tai họa ở Washington

Một tháng trước chuyến đi, nhiều chuyện không hay và nguy hiểm dồn dập xảy đến với ông Trump; những hệ quả từ đây có thể đe dọa trực tiếp tương lai chính trị của ông và Hoa Kỳ. Về  mặt luật Hiến Pháp không thôi: trước hết, hai ngày sau khi ông Trump nhậm chức, một số chuyên gia về Hiến Pháp (CREW) đã khởi tố ông Trump buộc tội tổng thống “lạm dụng chức vụ lấy phúc lợi cho mình” (“Foreign-emoluments Clause” cấm công chức nhận phúc lợi từ nước ngoài mà không có chấp thuận của Quốc Hội), với mục tiêu bãi nhiệm ông Trump ngay, hoặc ngăn ngừa ông dùng chức vụ để làm lợi riêng cho mình. Vụ kiện nay đã đi tới giai đoạn phân xử trước tòa, nhưng rõ ràng ông và gia đình vẫn chưa chịu xin phép Quốc Hội hay ngưng việc vi phạm Hiến Pháp này. Lý do: họ đang hưởng lợi nhuận tối đa từ những khu nghỉ mát, khách sạn, sân đánh golf, câu tiền người nước ngoài muốn bỏ ra nhằm lấy ân huệ từ gia đình Trump. Ví dụ: một phái đoàn vương quốc dầu hỏa Saudi Arabia đã bỏ ra hàng trăm nghìn sử dụng Trump International Hotel mới ở thủ đô.

Thứ hai, một dân biểu Texas đã khởi tố bãi nhiệm ông ở Hạ Viện. Thứ ba, một tỷ phú California với tham vọng chính trị bỏ 10 triệu lên truyền hình hàng ngày tố cáo và kêu gọi dân chúng cùng Quốc Hội dẹp bỏ ông như “mối nguy rõ rệt và cận kề/clear and present danger” cho đất nước; đã tới một triệu rưỡi người ký vào thỉnh nguyện. Đồng thời phong trào lên cao trong và ngoài Quốc Hội đòi xem xét “capacity/khả năng và tư cách” làm tổng thống, để đi tới quyết định thay thế ông (“Tu Chính Án Thứ 25/Twenty-fifth Amendment”).

Hai nghị sĩ Cộng Hòa Bob Corker, hiện là chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao và từng không chịu làm ngoại trưởng với ông Trump, và Jeff  Flake công khai tố cáo ông đẩy đất nước xuống mức hạ cấp (“debase”). Kỷ niệm một năm đắc cử, thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày ông nói sai, nói láo, hoặc bị chứng minh là dối trá không dưới năm lần. Một số bổ nhiệm chức vụ cấp tổng trưởng và thấp hơn bởi tổng thống bị chống đối quyết liệt về “capacity” khiến ông Trump phải rút lại.

Cao điểm nổ bùng cuối Tháng Mười với “báo cáo” đầu tiên của “Special Counsel/Công Tố Viên Đặc Nhiệm” Robert S. Mueller III, người được cử điều tra nhiều tội ác liên quan đến các nhân vật quan trọng trong mặt trận tranh cử của ông cùng những liên hệ tròng tréo, “thông đồng/collusion” bất hợp pháp với chính quyền Nga Vladimir Putin diệt đối thủ Hillary Clinton để ông Trump đắc cử. Cáo trạng sơ khởi cho thấy những buộc tội vững vàng và nặng nề tới mức có thể đưa đến việc Quốc Hội bãi nhiệm tổng thống (“impeachment” hay “đàn hạch;” chữ này đã có từ trước 1975, nhưng nghe ra quá “Tầu hóa tiếng Việt,” người viết không quen dùng). Với những điều trên, mức ủng hộ ông Trump khi lên đường vẫn nằm ở mức 32 phần trăm.

Trong khi đó ở trời Á, qua đại hội đảng Cộng Sản Tầu thứ 19, lãnh tụ Tập Cận Bình đã thành công lớn trong việc thu tóm và củng cố quyền lực, chính thức đưa mình lên gần hàng “Lãnh Tụ Tối Cao/Paramount Leader” kiểu Bắc Hàn, không những trong nhiệm kỳ mới mà còn lâu dài (không kém “Paramount Leader” Mao Trạch Đông trước đây) trên đường thực hiện “Giấc Mơ Tầu/Chinese Dream” bá chủ hoàn cầu với ủng hộ rộng rãi của dân chúng. Bắc Kinh ráo riết đóng hàng không mẫu hạm sau khi mua một tàu cũ của Nga và biến nhiều đảo Nam Hải và Biển Đông thành “mẫu hạm tại chỗ” với đủ lực lượng không và hải tự vệ lẫn tấn công. Giới quan sát cho thấy năm 2020 Trung Quốc sẽ đưa ra máy bay thương mại đầu tiên; đây có nghĩa Bắc Kinh sẽ có máy bay quân sự trước hoặc ngay sau đó.

Trước khi ông Trump tới Châu Á, người ở đây đã rõ tính ông thích được “khen nịnh, tâng bốc” và họ lấy lòng cho đẹp. Bề ngoài, cả năm nước ông đến tiếp đón ông linh đình và “hoành tráng” với những tung hô trình diễn; bên trong, như giới truyền thông ghi nhận khi ông âm thầm về nước, “Nói quá nhiều; làm chẳng mấy/Lots of talk; no action.”

Nhật báo tiêu biểu miền Tây với uy tín toàn quốc Los Angeles Times nhận xét, điều “đáng chú ý nhất là những gì đáng lẽ phải xảy ra đã không xảy ra.” Giới lãnh đạo năm nước, từ Tokyo qua Hán Thành (hai đồng minh chặt chẽ) tới Bắc Kinh (đối thủ), đều lễ phép nghe những lời ông đọc (ông chịu khó không ra ngoài các diễn văn viết trước), nhưng về mặt kinh tế chẳng một ai đi tới điều đình nghiêm chỉnh hay nhượng bộ đáng kể nào.

Ngoại Trưởng Rex Tillerson tuyên bố với phóng viên tháp tùng ở Bắc Kinh, “Thật ra… cho tới nay những điều đạt được rất là nhỏ nhoi… Còn vô số việc phải làm trước khi đi vào căn nguyên thâm thủng ngoại thương.” Về mặt chiến lược, ông Trump rõ ràng cho thấy Hoa Kỳ sẽ là bóng nhòa trong vùng phát triển nhanh và sinh động nhất thế giới. Ông qua loa nhắc tới vi phạm nhân quyền (nặng nề ở Phi và Miến) vào phút chót, và có vẻ rất đằm thắm với nhà độc tài thô bỉ, khát máu Phi Rodrigo Duterte mà cả thế giới ghê tởm và thóa mạ. Ngay sau thăm viếng, mười-một nước trong TPP (Trans-Pacific Partnership, nay không có Hoa Kỳ) quyết định tiếp tục hiệp ước kinh tế và chiến lược với danh xưng “TPP-11.”

Ông Trump trở về chiều tối Thứ Ba tuần rồi, không có áo vét và ca-vát, chỉ choàng áo ấm dài  lầm lũi đi vào Bạch Ốc và không gặp báo chí. Ông phải đối diện với thực tế phũ phàng; tuần báo lâu đời và danh tiếng khắp thế giới TIME chạy tin lớn: dân chúng phản đối ông và đảng Cộng Hòa đã thắng ở cả Đông và Tây Mỹ. Phe Dân Chủ lấy lại hai tiểu bang New Jersey và Virginia; nắm đa số Thượng Viện tiểu bang Washington, đô trưởng ở New Jersey và New Hampshire, chức vụ quan trọng ở Georgia và Florida; làm những luật lệ tiến bộ ở Maine và New York. Không những thế, phần lớn người thắng cử thuộc thành phần khác biệt: phụ nữ, da mầu, người đạo Sikh (Ấn), phái nam đổi giống – không phải toàn trắng, phái nam, và Tin Lành như Cộng Hòa.

Với cái nhìn về bầu cử 2018, tờ TIME xem đây là những bằng chứng đầu tiên cho thấy “tinh thần hăng say chống đối Trump có thể đưa đến những chiến thắng bầu cử.” Đồng thời, giấc mơ giảm thuế nhà giầu của ông Trump (về lâu dài, gia đình ông được miễn thuế bạc tỷ) bị chống đối 52% so với 25%  ủng hộ; phe Dân Chủ cũng đầy hy vọng lấy ghế nghị sĩ ở Alabama, đe dọa đa số 51-49  Cộng Hòa ở Thượng Viện.

“Special Counsel” Mueller và FBI: Ác mộng của tổng thống

Bài kỳ trước nói về “cố vấn ngoại giao của tổng thống” George Papadopoulos, người đầu tiên  nhận tội khai gian và đưa bằng chứng liên hệ giữa Trump với Nga trong kỳ bầu cử 2016, để đổi lấy án tù sáu tháng bằng hợp tác với FBI (đeo máy nghe lén) điều tra những nhân vật từng cận kề  hay vẫn làm việc với ông Trump. Người thứ hai là ông Paul Manafort, nguyên chủ tịch mặt trận tranh cử Trump, một nhân vật làm lóp-bi đánh bóng hình ảnh Nga và Putin với giá 20 triệu, lóp-bi chục triệu cho Tổng Thống Victor Yukovich muốn sáp nhập Ukraine vào Nga nhưng không thành phải lưu vong qua ở Nga. Ông đã bị FBI điều tra từ năm 2014 tới 2016; cuối Tháng Bảy 2017, FBI với trát tòa “không cần gõ cửa/no knock” đột nhập nhà ông lúc 2 giờ sáng để thu thập tài liệu, bằng chứng.

Ông Manafort trình diện trước tòa với 12 buộc tội, gồm tội nặng như “rửa tiền bẩn/money laundering” cho giới ưu quyền Nga, âm mưu, gian lận thuế má và làm lóp-bi cho ngoại nhân mà không đăng ký. Đây có thể cho ông cả chục năm tù, nhưng chưa gồm những tội trực tiếp liên quan đến thời gian ông làm chủ tịch mặt trận Trump; tuy nhiên ông là nhân vật vô cùng nguy hiểm cho ông Trump. Thứ nhất, ông Mueller chưa nói gì về tại sao ông Trump chọn ông làm chủ tịch dù không gần gũi hay làm ăn chung với nhau trước đây; thứ hai, ông không tài cán mấy về điều hành tranh cử ở Mỹ. “Ưu điểm” lớn nhất của ông là làm lóp-bi và “rửa tiền” cả trăm triệu cho ngoại nhân, nhất là Nga cùng những nước chư hầu. Có thể ông Trump chọn người móc nối với Nga tìm trợ giúp tranh cử hay tiền bạc, hoặc làm ăn (ông Trump mang tham vọng mở Trump Hotel ở Nga từ 2013 vẫn chưa thành)? Thứ ba, ông Trump có “rửa tiền” với  ông Manafort chăng, như ông đã bị nghi làm ở nhiều nơi lem nhem khác? Ông vẫn giấu nhẹm giấy tờ về thuế má, nhưng những hồ sơ của ông Manafort trong tay FBI có thể dính líu đến ông Trump?

Một nhân vật nữa, cánh tay mặt làm ăn và trong tranh cử 2016 của ông Manafort, ông Rick Gates  cũng bị buộc tội nặng gần như ông Manafort. Cả hai phải nộp sổ thông hành và đeo cùm chân điện tử quản thúc tại gia. Tuần qua, báo Anh Guardian cùng 95 đồng nghiệp vừa ghi nhận Tổng Trưởng Thương Mại Wilbur Ross, tỷ phú và bạn thân ông Trump, bị khám phá làm ăn với con rể ông Putin, Kirill Shamalov, dính dáng tới ngân hàng ở đảo quốc Cyprus, một nơi ông Manafort bị buộc tội “rửa tiền.”

(Kỳ tới: Điều tra liên hệ Trump-Putin tới giai đoạn thứ nhì)

Đà Nẵng làm đường gây sạt lở núi, làm sập nhà dân

Tự do ơi tự do

Tôi nhớ lại mọi việc trong quãng đời khá dài đã sống qua. Nếu có lúc nào ý niệm tự do thoáng qua trong cái đầu thơ dại của tôi thời bắt đầu có trí khôn, thì đó là vài buổi chiều hoặc tôi ham vui theo chân chúng bạn la cà đâu đó hoặc cô giáo bảo tôi ở lại phụ cô sắp xếp tập vở chút đỉnh rồi về cùng cô, tôi biết thế nào tan học về nhà trễ cũng bị mẹ tôi mắng mỏ rồi lãnh đòn của bà vì tội rong chơi luông tuồng để bà phải lo lắng.

Suốt con đường thăm thẳm xa, năm, sáu cây số từ trường tới nhà, những bước chân ngắn chủn của tôi nặng trĩu nỗi sợ hãi, khiến tôi sớm hiểu rằng vì tôi còn bé, phải chịu sự giám sát và kỷ luật của người lớn. Những lúc bị đòn vọt như thế, chưa biết tự do là gì nhưng tôi vừa khóc vừa tự hỏi bao giờ thì mẹ tôi chết để tôi muốn làm gì thì làm?

Lớn hơn một tí, tôi quen với bổn phận và sự vâng lời để được yên thân, nhất là không làm mẹ tôi buồn. Lớn hơn tí nữa, tấp tểnh làm thơ, viết văn, tôi biết phải giấu bố mẹ vì mẹ tôi chỉ cần tôi chăm chỉ lo học để không bị ở lại lớp và đối với bố tôi thì trẻ con không được viết lách lăng nhăng, đi thi thì phải đậu và đúng tháng, đúng năm phải ra trường, tôi không có chọn lựa nào khác.

Đến tuổi trưởng thành, tôi theo nghề dạy học. Chưa hết một năm làm cô giáo, gia đình gả chồng, tôi theo chồng vào Nam. Nhà tôi dặn tới trường, tôi không được nói chuyện với các nam đồng nghiệp vì các ông ấy không đáng tin. Hằng ngày ngoài giờ đi dạy, tôi đi đâu cũng phải nhớ về nhà trước khi mặt trời lặn. Trái lại, phụ nữ có giáo dục, chồng về nhà trễ, không bao giờ được hỏi lý do…

Tóm lại, từ bé đến lớn, ở đâu tôi cũng được dạy bổn phận và vâng lời. Tôi đã quen với cách sống tẻ nhạt ấy nhưng không có nhu cầu thay đổi.

Biến cố 30 Tháng Tư, 1975, xảy ra, cả Sài Gòn nhốn nháo chuyện di tản vì người ta bảo nhau không thể sống với Cộng Sản được. Không chỉ quân đội, công chức cao cấp, nhân viên sở Mỹ mà cả những ai từng di cư năm 1954 khi mất miền Bắc, vì có kinh nghiệm thực tế với Cộng Sản, cũng đều khăn gói tìm phương tiện ra đi. Lần đầu tiên tôi nghe nói nhiều đến hai chữ “tự do,” mơ hồ mường tượng được tự do là gì chính là ở thời điểm này.

Vì nhiều lý do, tôi kẹt lại Sài Gòn. Lúc mọi nhà trong khu cư xá Phú Nhuận trong đó có nhà tôi, đi chợ phải dùng bị cói để công an khu vực không nhìn thấy nội dung bên trong, miếng thịt, con gà hay bó rau, thì tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa hai chữ tự do một cách cụ thể.

Tại lớp học tôi dạy, khi tôi gọi hai tổng thống của hai nền Cộng Hòa miền Nam Việt Nam bằng đại danh từ “ông,” tôi bị học sinh chi bộ đảng trong trường báo cáo với cán bộ chỉ đạo và bị mời lên “trao đổi.” Họ nói: “Chị là giáo viên đứng lớp, phải có lập trường chuyên chính, phải biết phân biệt rõ bạn và thù, không được gọi những kẻ có nợ máu với nhân dân là ông mà phải gọi chúng bằng thằng, chị thông suốt chưa?” Tôi trả lời ông ta rằng tôi được giáo dục không gọi bất cứ ai bằng thằng cả. Dưới chế độ cũ, chúng tôi vẫn gọi cụ Hồ…” Ông cán bộ ngắt lời tôi, hơi lên giọng: “Thôi, tôi không đôi co với chị. Đây là lệnh.”

Như vậy, hóa ra suốt quãng đời từ thơ ấu đến khôn lớn của tôi tuy tôi không có tự do nhưng tôi không hề biết là vì tôi như người soi gương ở phía sau cái mặt tráng thủy của tấm gương, không thực sự biết diện mạo của tôi và của tự do như thế nào?

Qua tới Mỹ, tôi dần dần có thêm nhiều chứng nghiệm về hai chữ tự do. Ở đất nước này, tự do cao nhất là tự do tư tưởng/tự do ngôn luận, không chỉ được ghi vào Hiến Pháp, còn được bảo vệ bởi tu chính án số 1 ứng dụng như một nét văn hóa sống động, tiêu biểu cho cả một dân tộc phú cường có trên ba trăm triệu dân đến từ tứ xứ và chọn nơi này là quê hương.

Tuy nhiên, như một bình hoa đẹp, nhiều màu sắc và hương thơm, tự do cũng có khuôn khổ và trật tự để mỗi người như một bông hoa, có thể cùng nhau đẹp và tỏa hương, không lấn át nhau, không loại bỏ nhau. Trong các gia đình, nhà trường, trẻ con có tự do đặt câu hỏi, thậm chí tranh luận với cha mẹ, thầy cô giáo nhưng với mục đích tìm hiểu, học hỏi, tìm đến chân lý chứ không cãi bướng, không hỗn, không phát ngôn bừa bãi. Cho đến khi rời nhà hay rời trường, các cô/cậu lúc còn sống trong những môi trường ấy, phải tuân thủ một số nguyên tắc để hòa nhập.

Đến bây giờ thì tôi nghiệm ra các bậc tiền bối ở quê nhà vốn bị các thế hệ sau ngờ vực về kiến thức thời đại, về ứng xử phù hợp với tiến hóa xã hội và văn minh thế giới, các cụ sáng suốt một cách đáng sợ.

Các cụ không đề cập đến tự do không phải là không biết đến tự do. Thú ngắm trăng ngâm ngợi mấy vần thơ, thú tiêu dao giữa đất trời cao rộng, thú trà rượu đối ẩm hay đối bóng một mình đều là những biểu lộ tự do.

Các cụ thừa biết tự do là vũ khí tối thượng quyền lực nhất cho phép con người đạt đến mọi ước vọng và nó như con dao hai lưỡi, cắt một quả cam ngọt hay cắt chính tay mình; như khẩu súng sát thương hằng loạt ngoài trận địa đối đầu với địch để bảo vệ bờ cõi nhưng nó cũng sát thương hàng loạt nhiều nạn nhân vô tội như trong vụ Stephen Paddock xảy ra ở Las Vegas, Nevada, đêm 1 Tháng Mười, vì nhu cầu riêng của một người rồi cũng chết dưới họng súng tự do nhả đạn của chính mình.

Giao vũ khí ấy vào tay những ai chưa được trang bị với tinh thần trách nhiệm, ý thức về bổn phận, trình độ văn hóa để biết tôn trọng người và bản thân cùng chia nhau không gian một sân chơi, là tạo nguy cơ bị tổn thương cho cả cộng đồng xung quanh họ và chính họ.

Con cái bỏ nhà đi bụi đời trước khi có khả năng tự lập là một thứ tự do chín ép, thui chột. Sỉ nhục, tấn công, chà đạp hay xâm phạm an ninh người khác là một thứ tự do hoang dại, tội lỗi. Quốc pháp có hay không, mạnh hay yếu, đều can thiệp chậm trễ và không có hiệu quả thật sự.

Xử sự như các “anh hùng bóng bầu dục,” từ chối chào quốc kỳ và hát quốc ca để gọi là phản đối một ai đó hay một điều gì là thứ tự do mông muội, thiển cận, lấy đi của chính mình cái vinh dự to lớn của những công dân có tổ quốc và lịch sử. Hối mại quyền hành nhất thời, dùng mưu chước quanh co để làm những việc phi pháp, ảnh hưởng tiêu cực tới đại cuộc hay đại chúng là thứ tự do bị lạm dụng, mù quáng và phản bội, sớm muộn cũng đi đền chỗ cùng đường.

Cho nên, tự do là báu vật linh thiêng, không thể làm ô uế. Tạo hóa ban tự do cho con người để làm đẹp con người và cuộc đời, không để bị vùi dập. Tổ tiên bao đời và bao nhiêu người còn tiếp tục đổi máu xương gìn giữ tự do cho nhau, để kiến tạo hạnh phúc, không thể không coi trọng. Tự do của người này cũng là tự do của người kia vì cùng chung một tiêu chí, thể hiện khác biệt nhưng không đối nghịch, càng không triệt hạ nhau.

Mùa lễ Tạ Ơn cho tới cuối năm, nhiều nhà nhận được những tập sách mẫu mời chào từ các công ty sản xuất hàng gia dụng. Giữa cả ngàn món hàng đầy tính sáng tạo hấp dẫn người mua, chứng tỏ các nhà buôn không thiếu sáng kiến để thu nhiều lợi nhuận và làm giàu, thế nhưng vẫn có một mặt hàng được in rành rành với lời rao: “Giấy vệ sinh nhà cầu in hình tờ bạc $100 với hình tổng thống Hoa Kỳ (Benjamin Franklin)! Khách đến chơi và gia đình nghĩ là quý vị giật nước cho trôi đi những tờ tiền mặt kiểu mới này trong phòng vệ sinh, có thể không dùng chúng để mua bán được nhưng chắc chắn quý vị sẽ được những tràng cười thoải mái! Mỗi cuộn có 200 tờ kép, giá…”

Tôi thực sự choáng váng trước món hàng không thể làm tôi cười ồ như quảng cáo rao bán nó đã tưởng tượng ra một cách bệnh hoạn trên giấy trắng mực đen. Có lẽ cũng có người đọc tôi đến đây sẽ nhún vai và phán rằng: “Có gì quan trọng đâu mà ầm ĩ? No bid deal! Là giấy vệ sinh làm vui mắt trong nhà cầu thôi mà!”

Tôi tự biết tôi lẩm cẩm, tụt hậu, nhưng quả thật tôi hy vọng có nhiều hơn những bàn tay không đem các cuốn giấy vệ sinh này về phòng tắm nhà họ. Công dụng của những cuộn giấy ấy rất khác với tranh biếm họa về các nhân vật thời sự, kể cả các nguyên thủ quốc gia, được truyền thông báo chí đưa ra nhằm biểu tỏ một cách nhìn, một quan điểm của họ nhắm tới điều tốt hơn những gì hiện có, đang xảy ra…

Tôi thực sự không biết cha mẹ tôi ngày xưa, nhất là mẹ tôi quê mùa, mù chữ, dạy tôi không được dùng giấy báo có chữ nho (là chữ của thánh hiền) vào công việc vệ sinh là đúng hay sai nhưng cha mẹ tôi khiến tôi cảm nhận được lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những con chữ một thời là nguồn gốc của trí tuệ mà tôi được phần nào thụ hưởng.

Đối với riêng tôi, tự do của trí tuệ là thênh thang, vô hạn. Cao ngất. Sâu thẳm. Rộng đến vô biên. Bất chấp thời gian. Làm tan chảy cả sắt thép. Giải phóng toàn bộ con người khỏi thất tình, lục dục. Tự do của xác phàm trong đời thường thì có giới hạn vì có sự cọ xát. Tôi không sở hữu cả Địa Cầu này hay mặt đất nơi tôi đang sống mà tôi chia với những người đồng cư. Trịnh Công Sơn từng viết mấy ca từ đáng yêu: “…Con chim ở đậu cành tre, con cá ở đậu trong khe nước nguồn, như anh ở trọ tim em…”

Tôi biết ơn cha mẹ trước khi cho tôi tự do, đã cho tôi cắp sách tới trường để tôi biết suy luận, đã dạy tôi vâng lời và kỷ luật để tôi biết tôn trọng, giữ gìn tự do và được sống tự do. Nước Mỹ đang ở trong một giai đoạn mà truyền thống tự do đang bị thử thách một cách khắc nghiệt. Các thể chế độc tài hiện nắm quyền sinh sát một số quốc gia chậm phát triển, đã nhân cơ hội này, tìm một thực tế biện hộ cho họ bằng cách đặt câu hỏi: Tự do như nước Mỹ hiện nay thì có gì hay ho hơn chứ?

Đứng trước câu hỏi không bỗng dưng này, nỗi đau buốt tim gan của những người yêu nước Mỹ như phần đất đẹp nhất, văn minh nhất của thế giới, có một câu tự hỏi khác: Có lẽ nào người Mỹ thường nhân danh dân chủ/tự do đành xô đẩy nước Mỹ đến chỗ bị xếp hạng dưới cả những xứ sở độc tài kia? (Bùi Bích Hà)

45 giáo viên ở Pennsylvania xin nghỉ việc vì quá nhiều học sinh bạo lực

TNS Janet Nguyễn phân phát gà tây Lễ Tạ Ơn

ANAHEIM, California (NV) – Trong hình là Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (giữa) trao một con gà tây cho cư dân, tại một trung tâm cộng đồng ở Anaheim hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Một, nhân dịp Lễ Tạ Ơn. Được biết, văn phòng địa hạt của bà, phối hợp với một số tổ chức và doanh nghiệp, phân phối gà tây cho cư dân trong địa hạt. Cũng hôm đó, bà Janet có đến trụ sở công ty sản xuất xe hơi Hyundai ở Fountain Valley, giúp phân phát 2,000 con gà cho các gia đình nghèo. (Hình: Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cung cấp)

Ăn món Tứ Xuyên ở Tustin, tê hết lưỡi

TUSTIN, California (NV) – Đọc truyện tranh rồi xem trên YouTube thấy người ta nói món ăn Tứ Xuyên cay ngon, ăn rất “đã miệng”, nhưng không biết thực hư ra sao nên chúng tôi quyết định đi ăn thử nhà hàng Sichuan Impression ở Tustin.

Nhà hàng này là chi nhánh của tiệm gốc ở Al Hambra, và đa số các thực khách trên trang Yelp đều có nhận xét rất tốt.

Sichuan Impression tọa lạc ngay ngã tư đường Red Hill và đường San Juan, Tustin, gần xa lộ 5.

Chỉ mới 6 giờ chiều mà trước tiệm đã có một hàng người dài, ai cũng nôn nóng để được thưởng thức.

Có rất nhiều người đứng đợi trong hàng là người gốc Hoa, vì nghe lỏm họ nói tiếng Hoa với nhau.

Anh Jason Chen, cư dân Tustin, đi ăn cùng bố mẹ cho biết: “Bố mẹ tôi là người Tứ Xuyên, họ thích quán này lắm. Ăn ngon không kém gì ở quê.”

Hai ông bà Chen vì tiếng Anh bập bẹ, nên anh Jason thông dịch giúp: “Ăn thử là thích ngay.”

Càng nghe càng đói bụng, mà trong hàng người thì vẫn còn cả chục người đứng đợi.

Mãi 30 phút sau mới vào được.

Theo lời hai ông bà Chen, có bốn món phải kêu thử: Đậu hũ mapo, thịt trừu xiên trên tăm, súp cá với ớt đỏ và gà kung pao.

Nhiều người xếp hàng trước tiệm Sichuan Impression. (Hình: Thiện Lê/ Người Việt)

Người Tứ Xuyên kêu mình thử món nào thì phải thử món đó thôi, tại món của họ mà.

Cứ nghĩ đi ăn đồ Tàu là phải uống trà nóng, nhưng quán Sichuan Impression không có.

Một nhân viên cho biết vì món ăn cay nên quán không bán trà nóng.

Món ăn dọn ra đầu tiên là món súp cá với ớt đỏ nhìn như lòng núi lửa, vì đỏ rực, chưa ăn đã biết cay.

Nhìn thấy đáng sợ vậy, nhưng ăn vào thì không cay lắm, chỉ hơi tê lưỡi vì trong nồi cá có rất nhiều bột tiêu Tứ Xuyên.

Món ăn Tứ Xuyên nào cũng có loại tiêu này ở trong. Tiêu này ăn không cay, nhưng tạo ra cảm giác tê lưỡi, rất kích thích vị giác.

Thịt cá mềm, có vị ngọt nhẹ. Còn nước súp thì có mặn mà, cay thơm, ăn vào tê lưỡi, nhưng vẫn muốn ăn tiếp.

Món tiếp theo là thịt trừu xiên trên tăm. Thịt trừu được xắt thành từng cục có hình dáng như bò lúc lắc, nên chắc tạm gọi là trừu lúc lắc.

Xộc vào mũi đầu tiên là mùi hạt thì là, một loại hương liệu thường được dùng để ướp thịt trừu của ẩm thực Trung Hoa và các nước Hồi Giáo.

Món thịt trừu “lúc lắc” xiên trên tăm. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Thịt trừu dai dai, và không có mùi hôi vì được ướp các gia vị cay thơm rất kỹ. Mùi vì thì rất vừa miệng, không cay quá, không mặn quá. Cắn miếng nào mùi thơm của mỡ trừu thấm miếng đó.

Nhấm nháp vài miếng trừu, húp chén súp cá thì nhân viên dọn món đậu hủ mapo ra, và đây là một đại diện cho ẩm thực Tứ Xuyên.

Hai ông bà Chen cho rằng muốn biết tiệm bán món Tứ Xuyên ngon dở ra sao thì phải thử món này.

Họ cho biết nước sốt phải đậm đà, đậu hũ mềm mại, và không quá cay để khách ăn được liên tục.

Ăn thử thì nếm được mùi vị của tương đậu, tiêu Tứ Xuyên và các loại ớt khô và chút thịt băm.

Món này còn làm tê lưỡi nhiều hơn món súp cá, vì dùng nhiều tiêu Tứ Xuyên hơn.

Món đậu hủ mapo, đại diện chính cho món ăn Tứ Xuyên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhưng những viên đậu hũ làm dịu đi cảm giác đó trên lưỡi vì mềm mại và có mùi đậu nành rất thơm.

Đậu hũ thường là phụ liệu trong rất nhiều món ăn, nhưng là ngôi sao của món đậu hủ mapo, vì những mùi vị cay mặn làm nổi bật vị mát nhẹ nhàng của đậu.

Nãy giờ quên nói là món nào ăn cũng hợp cơm, nên phải ăn cơm tiết kiệm một chút, chứ không thì phải tốn thêm tiền để gọi thêm.

Cứ đi Panda Express hay mấy cái quán “Chinese food to-go” là thấy cái món gà kung pao chả ai dám gọi, vì mùi cần tây nồng không chịu được.

Xem trên YouTube thì thấy nhiều người họ nói cái món này là gốc Tứ Xuyên, thấy họ xào chả bao giờ có rau cần. Phải ăn thử cái món chính gốc xem ra sao.

Đĩa gà dọn ra nhìn là thèm ngay, mùi gừng và ớt khô xốc lên mũi làm tay phải gắp ngay.

Các vật liệu gồm có thịt gà, gừng, đậu phộng, ớt khô và không có rau cần.

Thịt gà thì chắc thịt, được nêm nếm có vị hơi ngọt, kèm với mấy lát gừng và “rôm rốp” mấy hạt đậu phộng, ăn hết vẫn còn thèm.

Món gà kung pao chính gốc Tứ Xuyên. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Cái món chính gốc khác “đồ nhái” nhiều vậy sao?

Nói chung là quán ăn này ăn rồi thì rất khó quên, tất nhiên là phải quay lại.

Thực đơn thì còn nhiều đến hàng chục món chưa kêu thử, mà nhìn món nào cũng ngon. Lần đầu ăn thử nên phải kêu mấy món người Tứ Xuyên họ giới thiệu thôi, lần sau ra thử món khác.

Một phần ăn thường có thể chia ra được hai người ăn, nên kéo ba bốn người đi ăn quán này là tốt nhất, để thử được nhiều món.  (Thiện Lê)

Đang chạy đột nhiên tắt máy, Chrysler Pacifica thu hồi xe minivan

Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn

-Ba nhân viên Tòa Bạch Ốc ‘dính líu tới phụ nữ’ ở VN
-Một số tiệm và nhà hàng mở cửa ngày Lễ Tạ Ơn
-Lính Bắc Hàn vượt biên giới ở khu phi quân sự
-Tổng Thống Trump không ủng hộ đối thủ của Moore

Tin mới cập nhật