Những anh hùng trong QLVNCH

Đất nước Việt Nam anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Những đấng tiền nhân tiên liệt đã chiến đấu và viết nên những trang sử chống xâm lược chói lọi nhất trong lịch sử nhân loại.

Giở lại những trang sử chiến đấu dũng mãnh và hào hùng của Quân Lực VNCH, nhân tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư, là ngày nước VNCH thôi tồn tại, chúng tôi muốn kể lại cho các bạn trẻ Việt Nam sự nghiệp chiến đấu và những giây phút chói chang cuối cùng của những vị thần tướng làm rạng danh nước Nam trên trường quốc tế: Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ.

Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam là hậu duệ của dòng họ Nguyễn Khoa danh tiếng ở đất Thần Kinh Huế mà các cụ tổ từ đời này sang đời nối tiếp đều có công trạng giúp Chúa Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam, mà điểm dừng là mũi Cà Mau. Ðược hun đúc từ truyền thống ấy, Thiếu Tướng Nam thuở còn ở tuổi học sinh siêng năng chăm học, rất hiếu thảo với cha mẹ, ông thường nghiền ngẫm kinh Phật, sách triết học và Nho học. Người cũng rất say mê hội họa, âm nhạc và giỏi về nhạc lý. Sau này khi đã trở thành vị tướng tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh và rồi lên tư lệnh Quân Đoàn IV Quân Khu IV người nổi tiếng là vị tướng từ ái, thương lính yêu dân, rất được quân và dân miền Tây kính trọng và yêu thương. Mỗi lần Thiếu Tướng Nam bay đến các tiểu khu (tỉnh) hay các đơn vị chiến trường nào, ông cũng đều không muốn làm phiền thuộc cấp vì chuyện ăn uống. Lắm lúc ông chỉ cần vài trái bắp luộc là đã xong cho một bữa trưa. Nếu ở Bộ Tư Lệnh thì người luôn luôn xuống câu lạc bộ cùng dùng cơm với các sĩ quan, có gì ăn nấy. Là một Phật tử thuần thành, Thiếu Tướng Nam ăn chay 15 ngày mỗi tháng, cố gắng tôn trọng những giới cấm, tránh sát giới nhưng vẫn chu toàn bổn phận của một người lính chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Bà con thân hữu đến thăm ông thì được, nhưng để xin ân huệ hay nhờ vả đều nhận được sự từ chối thẳng thắn. Cuộc sống của người quá giản dị, không vợ con, không nhu cầu vật chất xa hoa, không gì hết, đơn giản đến mức trở thành huyền thoại.

Tướng Dương Văn Minh, người được Quốc Hội VNCH bỏ phiếu đa số chấp thuận lên nắm quyến tổng thống vỏn vẹn mới có ba ngày đã vội vã ra lệnh toàn Quân Lực VNCH buông súng thôi chiến đấu từ 10 giờ sáng ngày 30 Tháng Tư 1975.

Dưới Quân Khu IV (Miền Tây) các tướng lãnh của quân ta nào đâu chịu đầu hàng một cách nhục nhã như vậy. Đại cuộc không thành, thành mất thì tướng phải tuẫn tiết theo thành. Thiếu Tướng Nam lên xe đi vào Quân Y Viện Phan Thanh Giản Cần Thơ thăm những chiến hữu thương binh của người lần cuối cùng. Mối thương cảm vận nước đến hồi đen tối, chiến hữu gãy súng và thương phế binh chắc chắn sẽ bị quân địch tàn nhẫn đuổi ra nằm lê la trên hè phố bụi đất với những vết thương còn lở lói và rướm máu, đã làm cho đôi mắt của người sưng húp lên. Đến tối Thiếu Tướng Nam quay trở về dinh Tư Lệnh nằm bên bờ con sông Cái Khế và nhận được tin Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó Quân Khu IV đã nổ súng tuẫn tiết trong văn phòng tại trại Lê Lợi.

Đến nửa đêm, Thiếu Tướng Nam trân trọng vận bộ lễ phục trắng của Quân Lực VNCH, với ngù vai, dây biểu chương, huy chương các loại gắn trên ngực áo, nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sau bàn tư lệnh. Rồi người đưa khẩu Browning lên bắn vào màng tang, đầu người gục xuống về phía trái. Ngày hôm sau, các sĩ quan còn ở lại Bộ Tư Lệnh đã đứng nghiêm chào người anh hùng rồi an táng thi thể người trong Nghĩa Trang Quân Đội Cần Thơ. Trong đầu năm 1994, thân nhân của Thiếu Tướng Nam đã xuống Cần Thơ bốc mộ, hỏa thiêu và mang tro cốt đem về thờ trong chùa Gia Lâm trên đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Saigon.

Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng, tư lệnh phó Quân Đoàn IV; Quân Khu IV đã tự sát trong văn phòng tư lệnh phó tại Trại Lê Lợi nằm trên đường Hòa Bỉnh, Cần Thơ, trước Thiếu Tướng Nam vài tiếng đồng hồ. Tên tuổi của Chuẩn Tướng Hưng được biết đến từ khi ông còn là một sĩ quan chiến đấu trên chiến trường miền Tây và được xưng tụng là một trong những con mãnh hổ dũng cảm nhất của Quân Lực VNCH. Từ chức vụ đại tá trung đoàn trưởng Trung Đoàn 31 thuộc Sư Đoàn 21 Bộ Binh, ông được điều động lên Quân Khu III làm tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh và được vinh thăng chuẩn tướng chỉ vài tháng trước khi chiến trận Mùa Hè Đỏ Lửa nổ lớn tại An Lộc trong năm 1972. Định mệnh đã chọn Chuẩn Tướng Hưng làm người tử thủ An Lộc và đánh thắng đến bốn sư đoàn địch, vang danh quân sử Việt Nam và chiến sử thế giới. Hình ảnh dũng cảm và quen thuộc mà chiến sĩ tử thủ An Lộc ngưỡng mộ người tư lệnh của họ, là chiến sĩ Lê Văn Hưng đầu đội nón sắt, quần lính, áo thun màu ô liu, tay xách cây M16 như bất cứ một người lính khinh binh nào, làm việc 24/24 giờ một ngày bên chiếc đèn vàng mù mờ ánh sáng, hay ra chiến hào khích lệ tinh thần binh sĩ và tỉ mỉ giảng giải cách sử dụng súng chống chiến xa M72 để bắn xe tăng địch.

Dưới sự chăm sóc và chỉ huy của Thiếu Tướng Nam và Chuẩn Tướng Hưng, Quân Đoàn IV gồm các Sư Đoàn 7, 9 và 21 Bộ Binh đã đem lại những ngày an bình cho người dân miền Tây. Hai vị tướng đã là một cặp chiến binh kiệt xuất tạo nên bức tường thành vững chắc cho Quân Khu IV. Cho đến cái ngày oan nghiệt 30 Tháng Tư 1975, hai vị tướng nhiều lần nhận được lời đề nghị khẩn thiết của người Mỹ muốn giúp hai vị và gia đình di tản sang Hoa Kỳ, nhưng cả hai vị tướng đã khẳng khái từ chối. Cho đến 4 giờ chiều cùng ngày, hai vị thiếu tướng còn cố liên lạc với các đơn vị hỏi xem có nhận được lệnh hành quân và phóng đồ bố trí chiến đấu chưa. Tất cả đều trả lời không. Hóa ra viên đại tá được giao trọng trách chuyển lệnh đã bỏ trốn mất. Hai vị tướng tức uất thở than cho vận nước. Danh từ đầu hàng từ đầu cho đến tàn cuộc chiến rất xa lạ với người chiến sĩ QLVNCH. Chuẩn Tướng Hưng vẫn với bộ quân phục tác chiến bộ binh màu ô liu trở lại văn phòng tư lệnh phó gặp lại vợ con nói lời vĩnh biệt và ân cần khuyên nhủ bà chuẩn tướng phu nhân gắng cắn răng sống nuôi con, dạy dỗ con nên người, nói cho chúng biết về người cha đã chết như thế nào cho tổ quốc. Người cũng trân trọng từ biệt các chiến hữu:

“Tôi không bỏ các anh để đưa vợ con ra ngoại quốc. Tôi cũng không thể chịu nhục đầu hàng. Các anh đã từng cộng tác với tôi, những lúc các anh lầm lỗi tôi có rầy la. Xin các anh tha thứ cho tôi những lỗi lầm nếu có.”

Những người lính ôm lấy lá cờ vàng và cây súng thân thương vào lòng khóc nức nở. Họ biết giây phút vĩnh biệt người chủ tướng đã điểm. Chuẩn Tướng Hưng cố xô đẩy đuổi mọi người ra ngoài, bình thản đóng kín cửa văn phòng lại. Có tiếng súng nổ chát chúa từ bên trong vọng ra. Bà Hưng và các chiến hữu phá cửa xông vào. Chuẩn Tướng Hưng nằm ngã người tựa vào giường nửa trên nửa dưới, hai cánh tay dang ra và giật mạnh, toàn thân run rẩy từng cơn, đôi mắt còn mở to uất hờn. Người đã bắn vào tim để tỏ rõ tiết tháo một người tướng lãnh của Quân Lực VNCH. Máu từ trong tim người thấm ướt mảng áo ngực và loang ra đỏ thắm tấm drap trắng. Thời điểm người anh hùng thăng thiên đúng 8 giờ 45 tối ngày 30 Tháng Tư 1975. Khoảng 11 giờ khuya, Thiếu Tướng Nam gọi điện qua chia buồn. Bà Thiếu Tướng Hưng nghe rõ tiếng thở dài của người tư lệnh phía bên kia đầu dây.

Trong cái ngày đau buồn ấy, tại bệnh viện Grall (Đồn Đất) Saigon, người ta đưa vào thi hài của Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh Quân Đoàn II; Quân Khu II, một chiến binh mà các cấp bậc đi lên đều được trao gắn vinh thăng tại mặt trận. Thiếu Tướng Phú đã uống thuốc độc chết cùng với vận nước. Từ cái ngày người bị trọng thương và sa vào tay giặc ở Điện Biên Phủ tháng Năm1954, rồi được trả về cho VNCH sau ngày ký Hiệp Định Geneva 20 Tháng Bảy 1954, Thiếu Tướng Phú đã thề với lòng là người thà chết chứ không chịu nhục nhã lọt vào tay giặc một lần nữa. Lời thề ấy người đã giữ trọn, người chết đi mang theo một nỗi hận mất nước và một nỗi oan khuất về cuộc triệt thoái Quân Khu II không mong muốn. Còn nhớ tại trận Điện Biên Phủ, toàn tiểu đoàn của Đại Úy Phú chỉ còn có 100 tay súng mà phải ngăn chống một số lượng quân địch đông gấp hai mươi lần, ông dẫn quân lên đánh cận chiến với địch và giành lại được hơn 100 thước chiến hào.

Đại Úy Phú và một số các sĩ quan chỉ huy tiểu đoàn đều bị đạn địch quật ngã và một vài giờ sau đó bị sa vào tay giặc. Trong thời gian bị giặc bắt làm tù binh, bệnh phổi của Đại Úy Phú tái phát và ông mang bệnh lao. định mệnh vẫn còn muốn cho người anh hùng được sống, để tiếp tục chiến đấu cống hiến nhiều hơn nữa cho nền tự do của tổ quốc, sau Tháng Bảy 1954, Đại Úy Phú được trả về cho VNCH. Vị tướng mảnh khảnh người, khuôn mặt xương nhưng có cái bắt tay mềm mại ấm áp ấy đã nhanh chóng trở thành một trong những vị tướng xuất sắc nhất của Quân Lực VNCH, lần lượt đảm nhiệm những chức vụ quan trọng: Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt, Tư Lệnh Biệt Khu 44 thuộc Miền Tây, Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh, và sau hết Tư Lệnh Quân Đoàn II; Quân Khu II. Chính là ở vị thế cực kỳ khó khăn này, Thiếu Tướng Phú phải đương đầu với nhiều vấn đề sinh tử có tầm vóc quốc gia, mà đã vượt ra khỏi quyền hạn nhỏ bé của ông. Người ta cho rằng việc thất thủ Ban Mê Thuột là do lỗi thiếu phán đoán của Thiếu Tướng Phú. Người ta chỉ có thể dùng quân luật và quân lệnh để bắt buộc Thiếu Tướng Phú thi hành lệnh rút quân, thậm chí đặt ông vào tình trạng bất khiển dụng vì lý do sức khỏe ngay trong ngày 14 Tháng Ba 1975, hai ngày trước khi Quân Đoàn II rút quân ra khỏi cao nguyên. Thiếu Tướng Phú đau lòng theo dõi các mũi tiến quân của địch, như những vết dầu loang nhanh chóng thấm đỏ hết hai phần ba lãnh thổ VNCH.

Người biết cái sinh mạng nhỏ bé của mình cũng co ngắn lại cùng với số mệnh của đất nước. Rồi khi những chiếc khăn rằn và những chiếc áo màu xanh rêu mốc đã tràn ngập khắp phố phường Saigon trong ngày 30 Tháng Tư 1975, người chọn cái chết lưu danh thanh sử bằng cách uống độc dược, để tỏ rõ ý chí bất khuất của người làm Tướng và chứng tỏ cho đối phương biết rằng họ có thể chiếm được đất nhưng không có thể quy phục được tiết tháo của những người lính Quân Lực VNCH.

Một trong những hồi ức rất đẹp và rất hào hùng mà Chuẩn Tướng Lê Nguyên Vỹ còn để lại trong chiến sử Việt Nam, là lúc ông cầm khẩu súng chống chiến xa M72 nhoài người lên khỏi hầm chỉ huy của Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng tại An Lộc bắn cháy một chiếc T54 chạy lần quầng sát một bên, trong lúc Chuẩn Tướng Hưng đã thủ sẵn một trái lựu đạn trong tay để cùng chết với quân địch. Đại Tá Vỹ đích thực là một khuôn mặt lừng lẫy của miền Đông khi ông về phục vụ dưới cờ của Sư Đoàn 5 Bộ Binh từ năm 1968. Đại Tá Vỹ nổi danh là một chiến binh quả cảm, một sĩ quan mẫn cán, năng nổ, có tài tham mưu và chỉ huy. Sau chiến thắng An Lộc, Đại Tá Vỹ được đề bạt lên làm tư lệnh phó Sư Đoàn 21 Bộ Binh, cho đến gần cuối năm 1974, sau một khóa học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp bên Hoa Kỳ về, cái ghế và văn phòng Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh đang chờ đợi ông, cùng với chiếc lon mới chuẩn tướng. Chuẩn Tướng Vỹ dưới con mắt nể trọng của chiến sĩ Sư Đoàn 5 Bộ Binh, là một vị chỉ huy siêng năng và đáng kính. Người nổi tiếng thanh liêm và chống tham nhũng, bản tính của người bộc trực và dễ nổi nóng trước cái ác và cái xấu. Một số sĩ quan trong sư đoàn làm chuyện càn quấy, ăn chận trên xương máu của chiến sĩ đều bị người trừng trị thẳng cánh. Chuẩn Tướng Vỹ là một trong những vị tướng hiếm hoi có tinh thần tự trọng cao độ, không bao giờ ỷ lại vào mọi sự trợ giúp từ phía Hoa Kỳ. Người ta nhìn thấy ở ông một tinh thần tự lực cánh sinh và có nhiều sáng kiến khi phải đương đầu với những vấn đề khó khăn. Về mặt quân sự, người có một tầm nhìn chiến lược rất bao quát và thường hay bày tỏ với các sĩ quan tham mưu:

“Tôi nghi ngờ chúng nó không đánh mình ngoài này mà sẽ tìm cách len lỏi đi thẳng về Saigon.” Sự phán đoán đó về sau đã hoàn toàn đúng. Một quân đoàn Bắc Việt không giao chiến với Sư Đoàn 5 Bộ Binh, mà tìm cách len lỏi xuyên qua những điểm bố trí của sư đoàn, hối hả tiến về Saigon để dứt điểm Tướng Dương Văn Minh. Sáng ngày 30 Tháng Tư 1975 họp tham mưu sư đoàn xong, Chuẩn Tướng Vỹ và toàn ban sĩ quan ngồi bên chiếc máy thu thanh chờ nghe Tướng Minh đọc nhật lệnh quan trọng. Trong thâm tâm Chuẩn Tướng Vỹ, người cứ tưởng là Tướng Minh sẽ kêu gọi toàn quân chiến đấu đến cùng, hoặc di tản về miền Tây tiếp tục đánh. Thực chất chỉ là một bản nhật lệnh ngắn ngủi, khô khan, kêu gọi chiến sĩ Quân Lực VNCH các cấp buông súng, ai ở đâu thì ở đó và chờ binh đội Cộng quân đến bàn giao.

Chuẩn Tướng Vỹ nghiến răng miễn cưỡng ra lệnh cho binh sĩ treo cờ trắng trước cổng căn cứ và cho thuộc cấp giải tán. Trước khi chia tay, Chuẩn Tướng Vỹ đã mời các sĩ quan cùng ăn một bữa cơm cuối cùng với ông. Nhìn khuôn mặt trầm buồn và ánh mắt u uất của vị tư lệnh, các sĩ quan đoán chắc thế nào ông cũng tử tiết để bảo toàn danh dự người làm tướng, nên họ đã khéo léo giấu hết súng. Bữa cơm vĩnh biệt được dọn ra, những hạt cơm trắng ngần trong khoảnh khắc đó dường như có vị mặn của máu và cứng ngắc như những hạt sỏi. Mọi người còn đang dùng cơm thì Chuẩn Tướng Vỹ bỗng bỏ ra ngoài đi nhanh về hướng chiếc trailer dùng làm văn phòng tạm cho tư lệnh. Các sĩ quan kinh hoàng nghe hai tiếng nổ đanh gọn phát ra từ chiếc trailer. Mọi người hối hả chạy ùa tới mở cửa thì thấy Chuẩn Tướng Vỹ nằm trên vũng máu và người đã thực sự ra đi, trên tay còn cầm khẩu Beretta 6.35 mà mọi người không nhớ là nó còn nằm trong chiếc trailer. Chuẩn Tướng Vỹ đã bắn vào phía dưới cằm, đạn đi trổ lên đầu. Khi các sĩ quan và binh đội CS vào tiếp quản doanh trại, sĩ quan sư đoàn cao cấp của địch đã nghiêng mình kính phục khí tiết của Chuẩn Tướng Vỹ và nói: “Đây mới xứng đáng là con nhà tướng.”

Các chiến sĩ sư đoàn chuyển thi thể vị chủ tướng ra an táng trong rừng cao su gần doanh trại Bộ Tư Lệnh. Ít lâu sau, thi thể Chuẩn Tướng Vỹ lại được thân nhân bốc lên đem về cải táng ở Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, Saigon. Năm 1987, bà cụ thân mẫu của Chuẩn Tướng Vỹ lặn lội vào Nam hỏa thiêu hài cốt của người anh hùng và đem về thờ ở từ đường họ Lê Nguyên tại quê nhà ở tỉnh Sơn Tây.

Cũng với tấm lòng của những người mẹ thương con bao la mênh mông như đại dương, bà cụ thân mẫu của Chuẩn Tướng Trần Văn Hai tuổi già tấm lưng còng còm cõi với thời gian, đã mưu trí gạt được quân Cộng đang tràn ngập trong căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho, nơi đặt Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh đem được thi thể vị tư lệnh về Gò Vấp mai táng. Bà rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nhận gói di vật của con bà từ tay một vị trung úy thuộc cấp, trong đó có một vài vật dụng cá nhân và số tiền hai tháng lương khiêm nhường của Chuẩn Tướng là 70,000 đồng. Là một người con hiếu thảo, trước khi ra đi người còn cố gửi về cho mẹ số tiền nhỏ bé đó. Lúc còn sống Chuẩn Tướng Hai nổi tiếng là vị tướng thanh liêm, cuộc đời thanh đạm không có của cải vật chất gì đáng kể, ngoài chiếc xe Jeep của quân đội cấp cho, thì khi người ra đi, người chỉ để lại cho hậu thế thanh danh thần tướng cùng tấm lòng sắt son đối với dân tộc và tổ quốc.

Tài năng của Chuẩn Tướng Hai được xác định bằng những chức vụ quan trọng trong hệ thống quốc gia như tỉnh trưởng Phú Yên, chỉ huy trưởng Biệt Động Quân, tư lệnh phó Quân Đoàn II; Quân Khu II, tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia và sau cùng là tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Đảm nhiệm những chức vụ cao tột như vậy mà người vẫn sống một cuộc sống bình dị, nghiền ngẫm kinh Phật, trên tay lúc nào cũng thấy những loại sách học hỏi khác nhau. Chuẩn Tướng Hai cũng nổi tiếng là vị tướng thương yêu và chăm lo cho đời sống chiến binh các cấp dưới quyền hết mực, thậm chí coi thường cả mạng sống. Như câu chuyện đã trở thành huyền thoại về Đại Tá Hai, chỉ huy trưởng Biệt Động Quân, đầu năm 1968 đã cùng vài sĩ quan đáp phi cơ C123 ra tận chiến trường Khe Sanh và nhảy xuống, lặn lội ra tận từng chiến hào tiền tuyến thăm hỏi khích lệ chiến sĩ Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân, dưới những cơn mưa pháo rền trời của địch.

Năm 1974 định mệnh đã đưa Chuẩn Tướng Hai về làm tư lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh để tên tuổi của người lưu tại nghìn thu trong sử sách, bằng cái chết hào hùng mà đã làm địch quân kinh hoàng.

Trước ngày 30 Tháng Tư 1975 chừng hơn một tuần, đích thân Tổng Thống Thiệu cho máy bay riêng xuống rước Chuẩn Tướng Hai di tản, mặc dù Chuẩn Tướng Hai không phải là người thân cận hay thuộc phe phái của ông Thiệu, điều đó cho thấy uy tín của người rất lớn. Chuẩn Tướng Hai thẳng thắn từ chối và cương quyết ở lại sống chết với chiến hữu của ông. Chuẩn Tướng Hai trong ngày cuối cùng vẫn tươm tất uy nghi trong bộ quân phục tác chiến ngồi trong văn phòng Tư Lệnh chờ quân địch đến. Người ôn tồn khuyên bảo sĩ quan và chiến binh thuộc cấp trở về với gia đình, nhưng có một số vẫn nhất quyết ở lại bảo vệ vị chủ tướng của họ. Vì họ biết Chuẩn Tướng Hai sẽ không bàn giao căn cứ Đồng Tâm, hoặc nếu có bàn giao thì cái phương thức ông làm sẽ không phải là phương thức kiểu đầu hàng.

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH
(Disabled Veterans and Widows Relief Association)
A Non-Profit Corporation – No. 3141107 EIN:26-449949
P.O. Box 25554, Santa Ana, CA 92799
Phone: (714) 553-3714, (714) 553-4270, (714) 553-5790, (714) 553-3478, (714) 553-5391
Email: [email protected]; [email protected];
Website: http://www.CAmonanhtb.com
Chi phiếu xin đề: Hội H.O. Cứu Trợ TPB&QPVNCH

Danh sách ân nhân gửi tiền đến hội:
(ghi đến ngày 13 tháng 11, 2017):

Ô.B. Lê Dự (tiệm vàng Kim Việt), Oakland, CA $1,000
Lê Thịnh, Oakland, CA $500
Nguyễn Thịnh, $100
Võ Vinh, $100
Lê Hữu Beatrix, $200
Trần VietNam, $500
Phan Khanh, $100
Hoàng Vân, $100
Phommarath Ketrasa, $50
Phu Sang, $100
Vương Dung, VictoriaBC, CAN $50
Phạm Tiến, $20
Nguyễn Hòa, Anaheim, CA $20
Dương Tina, $100
Vũ Jenny, $100
Phạm Tiến, $100
Ô. Nguyễn Stephen, Coppell, TX $30

Danh sách ân nhân ĐNH ‘Cám Ơn Anh’ kỳ 11:

Nguyễn Hồng Phấn, c/o Chị Nguyệt, $100
Mrs. Nguyễn Thị Nhựt, Milpitas, CA $100
Thuy Hang D. Reinholz, San Jose, CA $100
Hương Võ, Lynnwood, WA $100
Thiery Ngô, Milpitas, CA $100
Nguyễn Thị Tư, Chicago, IL $100
Michelle N. Nguyễn, Westminster, CA $100
Vinh Nguyễn, Houston, TX $100
Chương Lê, Homestead, FL $100
Hung Lê, Centerville, VA $100
Thuần Bùi, Rockville. MD, c/o Hi Super Nails, Silver Spring, MD, $100
Thanh Lê, Fort Worth, TX $100
Danh Ngọc Đặng, Snellville, GA $100
Paul Trần, Charlotte, NC $100
Lê Kim Hồng, c/o Văn A Nguyễn, Charlotte, NC $100
Nguyễn Thị Thu, Canoga Park, CA $100
Thomas Nguyễn, Canoga Park, CA $100
Kim Thu Đặng, Loma Linda, CA $100
Lâm Nguyễn, Spokane, WA $100
Dave’s Barber Shop & Customers, Randolph, MA $100
Thu Hà Nguyễn (Redmond Nails), San Jose, CA $100
Michelle Huỳnh Đỗ, Chantilly, VA $100
Hồng Ân, Tampa. FL, c/o HongAn Thị Nguyễn, Berlin, CT $100
Hồ Đăng Lăng, Fremont, CA c/o Khanh T. Nguyễn, San Leandro, CA $100
Phạm Thông, Anaheim, CA $100
Trần Văn Lan, Cary, NC $100
Hai N. No, Brockton, MA $100
Mary G. Nguyễn, Longview, WA $100
Kim Nguyễn, Winter Haven, FL $100
Hung K. Đặng, Dorchester, MA $100
Nham Văn Nguyễn, Gaithersburg, MD $100
Văn Triệu, Bronx, NY $100
Vi Nguyễn, Harvey, LA $100
Phong Kiều Nguyễn, Elk Grove, CA $100
Michelle’s Nails, Winchester, MA $100
Tin T. Nguyễn, Lawrenceville, GA $100
ÔB. Nguyễn Hữu Nghĩa, Harvey, LA $100
Phung Hồ, Norcross, GA $100
Peter Hồ, Grayson, GA $100 (Còn tiếp)

Danh sách TPB VNCH đã được giúp đỡ:

Phạm Văn Tùng, Saigon, SQ:72/702876/HQ Cụt chân phải.
Đinh Viết Kính, Saigon, SQ:53/360693/B2/ĐPQ. Cụt chân phải.
Lưu Văn Tửng, Saigon, SQ:72/152314/HS/NQ. Cụt chân phải.
Trần Trang, Saigon, SQ:71/212128/B2/BĐQ. Cụt tay phải.
Nguyễn Văn Thọ, Saigon, SQ:75/124305/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Tạ Quang Bình, Saigon, SQ:68/142622/CLQ. Cụt chân trái.
Hoàng Cẩm, Saigon, SQ:75/112697/HS/ND. Cụt 5 ngón bàn tay phải.
Thạch Pho, Saigon, SQ:68/160881/B2/CLQ. Gẩy nhẹ cánh tay phải.
Nguyễn Văn Quán, Saigon, SQ:71/142811/B2/TQLC. Gẩy chân trái.
Vương Hữu Phước, Saigon, SQ:69/144795/HS/SĐ22BB Cụt 1/2 bàn chân phải.
Trần Văn Nghĩa, Saigon, SQ:58/125036/HS/CLQ. MDVV 35%.
Nguyễn Sĩ Hùng, Saigon, SQ:50/767697/B1/ĐPQ. Bị thương bụng.
Nguyễn Hoàng Khanh, Saigon, SQ:40/176608/TS/CLQ. Mù mắt trái.
Trần Văn Lý (Lý Văn Lý), Saigon, SQ:71/110737/B2/ND. Bị thương đầu, chân
Nguyễn Văn Sinh, Saigon, SQ:75/130398/TS/CLQ. Gẩy tay trái.
Đoàn Văn Bài, Saigon, SQ:60/134452/B1/CLQ. Cụt chân trái.
Lê Văn Đực, Saigon, SQ:75/518042/B2/CLQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Bình, Saigon, SQ:66/100604/TS1/CLQ. Bị thương ở tay phải. Liệt bàn tay phải.
Nguyễn Công Minh, Saigon, SQ:69/147085/TS/ĐPQ. Cụt bàn tay trái.
Lê Hoàng Minh, Saigon, SQ:74/145084/CU/TQLC. Cụt chân trái.
Lê Thành Điệp, Saigon, SQ:58/179175/TU/CLQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Minh Tâm, Saigon, SQ:45/178988/B2/CLQ. Bị thương chân trái.
Nguyễn Văn Tâm, Saigon, SQ:65/172442/B2/ND. Mù mắt trái.
Trần Xuân Thành, Saigon, SQ:75/101067/B1/CLQ. Mù mắt phải.
Nguyễn Công Hạnh, Saigon, SQ:66/102162/TrU/CLQ. Phỏng mặt, tay trái.
Nguyễn Văn Lớn, Saigon, SQ:46/447188/HS/ĐPQ. Gẩy tay trái. Cắt lá lách.
Nguyễn Văn Tám, Saigon, SQ:53/615211/B2/ĐPQ. Mù mắt trái.
Nguyễn Phú Tình, Saigon, SQ:65/175765/B2/ĐPQ. Gẩy hàm dưới phải và vai trái.
Lê Văn Trực, Saigon, SQ:64/143803/TrU/CLQ. Gẩy tay phải.
Nguyễn Văn Quy, Saigon, SQ:70/500561/TS/ĐPQ. Bị thương vai, lưng.
Trần Văn Bảo, Saigon, SQ:127049/B2/ND. Cụt chân phải.
Nguyễn Ngọc Phụng, Saigon, SQ:74/132261/ND. Cụt tay phải.
Lê Văn Minh, Saigon, SQ:347738/NQ. Cụt chân trái.
Nguyễn Văn Út (Tư Cụt), Saigon, SQ:76/124136/CLQ. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Lẹ, Saigon, SQ:602037/77BKD. Cụt chân phải.
Nguyễn Văn Phước, Saigon, SQ:61/181305/HS/BĐQ. Cụt chân trái.
Đào Văn Hùng, Saigon, SQ:64/146451/HS/BĐQ. Mù mắt trái. Liệt tay chân phải.
Huỳnh Kim Sang, Saigon, SQ:72/148260/HS/CLQ. Bị thương ở đầu. (Còn tiếp)

Orange County muốn có xe điện và xe buýt tốc hành

ORANGE COUNTY, California (NV) – Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA) đang có kế hoạch cải tiến các tuyến xe buýt ở trung tâm và Bắc Orange County, và có thể mở thêm hai tuyến xe điện chạy trên đường Harbor và đường Westminster.

Theo tin của báo mạng Voice of OC, kế hoạch này có tên là Transit Master Plan, và sẽ được thực hiện trong vài thập niên tới.

OCTA có đưa ra 11 tuyến đường được sử dụng nhiều nhất, và đang xem xét để làm xe buýt chạy nhiều hơn, hoặc làm đường ray cho xe điện.

Hai trong số 11 tuyến đường này – đường Harbor giữa hai thành phố Fullerton và Garden Grove, và đường 17th/Westminster chạy từ thành phố Westminster đến đại học UC Irvine – đang được coi là hai tuyến cần có xe buýt tốc hành hoặc xe điện.

Cả hai tuyến đường có thể được làm chung với dự án xe điện ở Santa Ana, có tên gọi OC Streetcar.

Dự án xe điện này được liên bang tài trợ $50 triệu.

OCTA đang có dự định đưa ra một loại xe buýt mới trên 11 tuyến đường đông khách nhất, được gọi là Bus Rapid Transit (BRT).

BRT sẽ có làn đường riêng, nhiều xe chạy hơn so với các tuyến khác, và khách có thể mua vé trước khi lên xe để xe khỏi phải dừng lâu.

Ngoài ra, OCTA còn có dự đính mở hai hai tuyến xe buýt chạy trên xa lộ. Một chuyến chạy trên xa lộ 5, từ trạm Fullerton Park-and-Ride đến trạm xe ở Mission Viejo/Laguna Niguel. Chuyến còn lại sẽ chạy trên xa lộ 55 từ Trung Tâm Giao Thông Santa Ana đến bệnh viện Hoag ở Newport Beach.

Thị Trưởng Tom Tait của Anaheim không ủng hộ việc xây đường ray xe điện cho tuyến đường Harbor chạy từ Fullerton đến Garden Grove.

Hồi Tháng Giêng, ông và Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu với kết quả 6 chống 1 thuận.

Ông Tait từng phản đối dự án xe điện có giá $300 triệu trên đoạn đường dài 3.2 dặm giữa trung tâm giao thông ARTIC và khu khách sạn của Anaheim.

Ông cho rằng dự án này quá tốn kém, sẽ làm kẹt xe nhiều hơn, và nên dùng số tiền đó để nâng cấp hệ thống xe buýt đang có.

Trong cuộc họp Hội Đồng Quản Trị OCTA hôm 13 Tháng Mười Một, ông Tait thắc mắc tại sao vẫn còn có kế hoạch xây đường ray xe điện trên đường Harbor, trong khi thành phố Anaheim đã phản đối chuyện này.

Ông Tait nêu ý kiến: “Chúng ta nên mở tuyến xe điện đến Los Angeles, hoặc các sân bay. Đây là một dự án tốn nhiều tiền, nên phải cân nhắc thật kỹ, có khách nhiều thì hãy làm.”

OCTA đang nghiên cứu đường Harbor, và sẽ trình cho Hội Đồng Quản Trị xem vào Tháng Mười Hai.

Ông Tait và Thị Trưởng Miguel Pulido của Santa Ana đều kêu gọi OCTA xem xét VÀ nghiên cứu thật kỹ, rồi mới đưa ra quyết định.

Ông Darrell Johnson, tổng giám đốc OCTA, cho biết kế hoạch Transit Master Plan vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

“Còn lâu lắm mới thực hiện được,” ông Johnson cho biết.

Ông còn cho biết: “Tôi chỉ muốn nói là các tuyến xe buýt thường trên đường Harbor và đường Westminster ‘chịu hết nổi’ rồi, vì có từ 10,000 đến 12,000 người đi. Tôi không nghĩ có thêm nhiều xe buýt sẽ giải quyết được vấn đề.”

Một vài thành viên Hội Đồng Quản Trị OCTA lo ngại vì OCTA không quan tâm để cải tiến các tuyến xe ở Nam Orange County.

OCTA từng bỏ vài tuyến xe ở khu vực này vì ít người đi.

Ông Johnson cho biết OCTA đang có dự định nâng cấp các dịch vụ xe buýt ở Nam Orange County, trong đó có kế hoạch các tuyến xe buýt nhỏ chở khách đến những địa điểm chính của khu vực này.

“Tôi không nghĩ cộng đồng nào cũng cần xe buýt dài 40 foot, hay xe điện và xe buýt tốc hành. Chúng tôi muốn tìm ra giải pháp riêng cho từng cộng đồng,” ông nói. (TL)

Mỹ: lứa tuổi từ 18 đến 34 chống lại việc cấm bán súng tự động

Sòng bài Mandalay Bay và bầu show bị kiện sau vụ thảm sát ở Las Vegas

LAS VEGAS, Nevada (NV) – Các luật sư đại diện cho hơn 450 nạn nhân trong vụ nổ súng hôm 1 Tháng Mười ở Las Vegas hôm Thứ Hai đã nộp thêm đơn kiện tại Tòa Thượng Thẩm Los Angeles County, nói rằng các giới chức sòng bài và show ca nhạc không làm hết sức để tránh xảy ra vụ thảm sát làm 58 người chết.

Có thêm hơn 15 đơn kiện đã được nộp khi các nạn nhân đòi được bồi thường tài chánh trong cuộc tấn công khiến có hơn 500 người bị thương tích vì trúng đạn hay bị dẫm đạp. Các cuộc tranh tụng liên quan đến vụ này có thể kéo dài mấy năm, theo bản tin của tờ Los Angeles Times.

Có năm trong số các đơn kiện mới nộp hôm Thứ Hai chú trọng vào khách sạn và sòng bài Mandalay Bay, nơi hung thủ Stephen Paddock mang vào số lượng lớn võ khí và đạn dược rồi sau đó bắn vào đám đông đến xem show trình diễn ca nhạc ở bên kia đường, trên mảnh đất do MGM làm chủ. Những người điều hành gia sản của Paddock cũng bị kiện, theo LA Times.

Các đơn kiện nói rằng giới chức điều hành khách sạn “không làm tròn bổn phận là phải có sự quan tâm đúng mức” khi để cho Paddock mang nhiều súng vào phòng khách sạn và cũng không nhanh chóng có biện pháp đối phó khi Paddock bắn vào chân nhân viên canh gác Jesus Campos trước khi cuộc thảm sát bắt đầu.

Cùng bị nêu tên trong đơn kiện là giới chức điều hành show ca nhạc Route 91 Harvest Festival, nơi Paddock bắn vào đám đông khoảng hơn 21,000 người. Buổi trình diễn do công ty LiveNation tổ chức và do nhân viên công ty an ninh Contemporary Services Corp bảo vệ. Một công ty trực thuộc MGM làm chủ miếng đất nơi tổ chức show nhạc, bản tin LA Times cho biết.

Đơn kiện nói rằng ban tổ chức show nhạc không có đủ người giữ an ninh trật tự, không có đủ lối thoát hiểm khiến xảy ra tình trạng hỗn loạn khi có nổ súng khiến nhiều người bị thương tích, cũng theo LA Times. (V.Giang)

Nhiều cha mẹ Mỹ không tìm được nơi gởi con vừa ý

Cha tiếp tay con đánh cảnh sát, lãnh sáu năm tù

Một ông 60 tuổi từng tiếp tay con trai đánh một cảnh sát viên thuộc thành phố Huntington Beach, vừa bị lãnh án sáu năm tù.

Các bộ màu sắc cho thời trang Thu-Đông 2017

NEW YORK CITY, New York (NV) – Hè qua, Thu tới, thời trang cũng thay đổi theo mùa. Nếu như Mùa Hè chị em thoải mái trong các bộ trang phục quần short, đồ bơi thì sang đến Mùa Thu nhường lại cho sự lên ngôi của các trang phục ấm hơn. Tuy nhiên, cho dù là ở mùa nào đi chăng nữa thì cuộc chơi màu sắc luôn được các tín đồ thời trang quan tâm và kết hợp tạo nên trang phục đẹp mắt. Dưới đây là các “combo” màu sắc mà bạn có thể ứng dụng trong Mùa Thu năm nay, theo trang mạng StyleCaster.

1. Đen và nâu cam hay nâu camel
Khi phối hợp hai màu đen và nâu, bạn nên chú ý đến các họa tiết và chất liệu vải để sự kết hợp tạo nên trang phục bắt mắt và thời trang. Bạn có thể chọn các tông màu nâu nhạt, nâu sáng, nâu camel, nâu đất hay thậm chí cả nâu cam để tạo sự tương phản với tông đen.

Vàng và tím là sự kết hợp táo bạo đem lại sự nổi bật cho bạn. (Hình: Frazer Harrison/Getty Images)

2. Vàng và tím
Hai tông màu tưởng chừng như “chỏi” nhau lại “ăn ý” đến bất ngờ khi kết hợp lại với nhau. Bạn có thể mặc áo đầm màu vàng và kết hợp với túi xách tím, hay mang giày màu vàng kết hợp với bộ áo màu tím. Combo vàng và tím thể hiện cá tính của người mặc nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Bạn có thể kết hợp chất liệu vải demi với trang phục màu đen. (Hình: Vanni Bassetti/Getty Images for Dior)

3. Xanh và đen
Combo màu xanh và màu đen là sự kết hợp tuyệt vời cho những ai thích sự cổ điển, lịch sự, sang trọng nhưng vẫn nổi bật thần thái “fashionista”. Đặc biệt là combo này phù hợp cho khí trời se lạnh và chuyển mùa sang đông. Bạn đừng lo lắng hai tông màu lạnh này sẽ khiến bạn “chìm”, ngược lại, nó đem lại sự trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Màu đỏ và màu xanh lá đem lại không khí lễ hội cuối năm. (Hình: Graham Denholm/Getty Images)

4. Đỏ và xanh lá cây đậm
Nói đến đỏ khi kết hợp với xanh lá cây, bạn sẽ tưởng tượng ra ngay không khí Giáng Sinh tràn về. Hai màu này là một trong những màu được kết hợp nhiều nhất trong buổi biểu diễn thời trang của nhà mốt Gucci vừa qua. Bạn có thể phối trang phục đỏ xanh này với các trang sức màu trung tính, hoặc cá tính hơn là các bông tai to bản màu ánh bạc.

Các sắc màu nổi khi kết hợp với nhau sẽ tạo sự ấn tượng. (Hình: Timur Emek/Getty Images)

5. Hồng và cam
Đừng bất ngờ nếu như có sự kết hợp của combo hồng và cam. Đây là tông nóng rực rỡ nhất nhưng khi phối hợp lại với nhau lại tạo hiệu ứng. Cuộc chơi màu sắc không giới hạn, và với combo này, bạn sẽ trở thành người nổi bật, sành điệu và thời thượng nhất trong mùa thu năm nay. (K.D)

Điểm tin buổi sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017

Nhiều cha mẹ Mỹ không tìm được nơi gởi con vừa ý

Theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây, có tới 2/3 bậc cha mẹ ở Mỹ (với 62%) cho hay họ gặp khó lòng tìm được nơi gởi con vừa ý, trong đó, đáp ứng được tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn.

Giám đốc tại Đồng Nai ôm quỹ tín dụng 50 tỷ đồng ‘mất tích’

Một giám đốc quỹ tín dụng Thái Bình, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bỏ trốn cùng khoản tiền 50 tỉ đồng, khiến hàng trăm người dân đến trước trụ sở này để đòi tiền.

Tài tử điển trai Harrison Ford cứu phụ nữ bị tai nạn xe

-Tennessee: Công ty thực phẩm xây nhà máy $300 triệu, tạo 1,500 việc
-Mỹ, bạo động nhắm vào người chuyển giới tăng đáng ngại
-Phóng viên nổi tiếng của New York Times bị ngưng việc vì tai tiếng với phụ nữ
-Tài tử điển trái Harrison Ford cứu phụ nữ bị tai nạn xe

Việt Nam trong chiến lược Hoa Kỳ

Vậy là cả bốn tổng thống Mỹ đã chính thức thăm viếng Việt Nam. Cái khác nhau là hai tổng thống Clinton và Obama đã tới Hà Nội vào năm thứ tám, năm cuối cùng của nhiệm kỳ hai (Clinton: 16 Tháng Mười Một, 2000 và Obama: 20 Tháng Năm, 2016).

Tổng Thống Bush công du vào năm thứ sáu (17 Tháng Mười Một, 2006). Lần này, Tổng Thống  Trump chính thức thăm viếng nội trong 11 tháng kể từ khi dọn vào Tòa Bạch Ốc. Việt Nam lại là nước đầu tiên trong nhóm quốc gia ở Biển Đông trên lộ trình công du của ông. Sự sắp xếp về thời điểm thăm viếng, và thứ tự trước sau trong các chuyến đi của một lãnh đạo luôn có một ý nghĩa sâu xa về chính sách ngoại giao.

Việc ông Trump muốn xích lại gần Việt Nam thì đã lộ rõ ngay từ khi ông phát biểu tại APEC ở Đà Nẵng: “Tôi rất vinh dự được có mặt tại Việt Nam, ở trung tâm của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.” Từ trước đến nay, các lãnh đạo Mỹ luôn nói đến Việt Nam trong khung cảnh Đông Nam Á hay vùng Biển Đông. Bây giờ, bất chợt, nói đến Việt Nam trong bối cảnh của cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương: và đặt Việt Nam vào ngay trung tâm. Khu vực này về tên gọi thì không mới nhưng về thực chất đối với ông Trump là mới, và ông đang cố gắng để quảng bá.

Tại Hà Nội, bản Tuyên Bố Chung nhắc tới khu vực này hai lần. Cũng vậy, trong bài phát biểu cám ơn thịnh tình của Việt Nam ông Trump lại nhắc tới hai lần nữa.

Theo tờ Forbes ngày 12 Tháng Mười Một 2017 thì “Việt Nam là nước có lợi nhiều nhất trong chuyến đi. Việt Nam nhận được cả hai cái YES từ ông Trump. Việt Nam muốn hai điều:

– Thứ nhất, Mỹ thực sự quan tâm đến sự lo ngại của Việt Nam về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Trước công du, ông Trump đã cho chiến hạm đi xuyên qua biển, sát cạnh những hòn đảo Trung Quốc đang xây dựng hoặc tranh chấp. Ngày Chủ Nhật, ngay trước chuyến thăm Hà Nội của ông Tập Cận Bình, ông Trump lại đề nghị có thể giúp làm trung gian hay trọng tài về tranh chấp Biển Đông. Forbes cho rằng ông Trump biết rõ Trung Quốc luôn chống lại vấn đề trọng tài do một trung gian thứ ba chứ đừng nói tới Mỹ (thật vậy, ngày 13 Tháng Mười Một, 2017 báo South China Morning Post từ Hồng Kông đã bình luận rằng việc ông Trump đề xuất làm trung gian tranh chấp Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh khó chịu và phủ bóng xuống quan hệ của ông Trump với ông Tập). Sở dĩ ông Trump cứ đề nghị như vậy là “để cho thấy rằng Mỹ thừa nhận sự lo lắng của Việt Nam và tối thiểu là không phải là không đứng về phía Việt Nam.”

– Thứ hai, Mỹ tiếp tục ngoại thương tự do đối với Việt Nam mặc dù đã rút khỏi TPP, vì ngoại thương chiếm tới 89% tổng sản xuất GDP của nước này ($201 tỷ, năm 2016). Dù ông Trump tấn công các nước (nhất là Trung Quốc) tại APEC về mậu dịch bất công đối với Mỹ, nhưng tại Hà Nội ông đã nhân nhượng, dù cán cân thương mại Mỹ-Việt càng ngày càng thâm thụt đối với Mỹ (nguyên 9 tháng đầu của năm 2017 đã lên tới gần $29 tỷ so với $32 tỷ của cả năm 2016 và $31 tỷ, năm 2015). Về điểm này ông chỉ nói rằng sẽ chờ mong để tiến tới thương mại hai chiều một cách “công bình và hỗ tương” (fair and reciprocal) và kêu gọi phải “minh bạch hơn” (more transparent).

Tại sao bất chợt, Mỹ chú ý và ưu đãi Việt Nam? Để tìm câu trả lời, hãy:

Nhìn lại cuộc chiến Việt Nam

Tiền đề của tiểu luận là như thế này: ngày nào mà Trung Quốc là đối thủ nguy hiểm của Mỹ ở Biển Đông thì ngày ấy Việt Nam là địa điểm chiến lược quan trọng nhất đối với Mỹ tại nơi đây. Ngược lại, khi Trung Quốc hết là thù địch thì vai trò chiến lược của Việt Nam đối với Mỹ cũng chấm dứt.

Khi đồng minh nhảy vào

Trong Thế Chiến II, Hoa Kỳ không để ý tới Việt Nam vì Trung Hoa Quốc Gia dưới trướng Thống Chế Tưởng Giới Thạch là đồng minh gần gũi nhất của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương.

Mùa Thu, 1949 khi Hồng Quân tiến vào Bắc Kinh thì chuông báo động ở Washington rung lên.

Sang Đông, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (National Security Council – NSC) nhóm họp tại Tòa Bạch Ốc dưới quyền chủ tọa của Tổng Thống Truman để duyệt xét một văn bản rất dài và quan trọng do NSC soạn về “Lập trường của chính phủ Hoa Kỳ về Á Châu” trước sự đe dọa của Cộng Sản, kèm theo là những hành động cần thiết và thiết lập một chính sách rõ rệt về Á Châu để thực hiện ba mục tiêu, quan trọng nhất là để “ngăn chận bất cứ liên minh quyền lực nào (Liên Xô-Trung Quốc) có thể đưa tới sự đe dọa an ninh của Hoa Kỳ phát xuất từ khu vực này” (xem Khi Đồng Minh Nhảy Vào – KĐMNV, Chương 3).

Tiếp theo là công hàm của Bộ Ngoại Giao (ngày 7 Tháng Ba, 1950) xác nhận Việt Nam là địa điểm quan trọng nhất về chiến lược tại Đông Nam Á.

Ngày 25 Tháng Sáu, 1950, Bắc Hàn tràn xuống Nam Hàn. Tháng Mười, 1950, Trung Quốc nhảy vào chiến trường. Mỹ phản ứng mạnh: Tổng Thống Truman đưa quân sang tham chiến. Nhìn vào Việt Nam, Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp để chiến đấu thay cho mình. Huấn lệnh NSC 124 – ngày 13 Tháng Hai, 1952, còn xác định: Đông Dương còn quan trọng hơn cả Triều Tiên rất nhiều” (KĐMNV, trang 103).

Sau Hiệp Định Geneva (21 Tháng Bảy, 1954), Pháp quyết đinh rút lui, lập tức Mỹ nhảy vào Miền Nam để ngăn chận Trung Quốc. Hiệp Định Geneva vừa ký xong Tháng Bảy, 1954, thì Tháng Tám, 1954, Hoa Kỳ “Hoạch định toàn bộ những hoạt động, gồm cả chính trị, tâm lý, quân sự, và kinh tế để có thể áp dụng nhằm bảo đảm cho miền Nam được tồn tại là một quốc gia tự do, đồng thời giúp củng cố đất nước này thành một hàng rào vững chắc để ngăn chận sự bành trướng của Cộng Sản.”

Từ đó miền Nam trở thành tiền đồn của thế giới tự do.

Kết thúc năm 1954, ngày 24 Tháng Mười Hai, sau khi Tổng Thống Eisenhower đã có lập trường dứt khoát, Ngoại Trưởng Dulles khẳng định: “Đầu tư vào Việt Nam là đúng lý, dù chỉ là để mua thêm thời gian giúp xây dựng sức mạnh ở những nơi khác trong vùng.” Rồi ông còn chọn ngày để nhảy vào Việt Nam: “Chúng ta phải tiến hành như đã dự định, và ta phải lao vào (take the plunge), bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 1955.”

Trong thời gian 1955-1970: Nói chung thì miền Nam nhờ Mỹ giúp để vừa bảo vệ cho chính mình vừa giữ vai trò tiền đồn canh gác Trung Cộng (Mỹ gọi là Red China) khỏi tràn xuống Biển Đông.

Khi đồng minh tháo chạy

Tới năm 1971 thì Mỹ đảo ngược về chính sách. Tổng Thống Nixon thay đổi lập trường, muốn biến đổi Trung Quốc từ thù thành bạn. Ông thuyết phục Quốc Hội: “Chúng tôi đang chuẩn bị để thiết lập một cuộc đối thoại với Bắc Kinh. Chúng ta không thể chấp nhận giáo điều của họ, hoặc quan niệm rằng Trung Cộng phải thực hiện quyền bá chủ Á Châu. Nhưng chúng tôi cũng không muốn áp đặt lên Trung Quốc một vị trí quốc tế phủ nhận các lợi ích quốc gia hợp pháp của mình.” Rồi ông thêm: “Trung Quốc và Hoa Kỳ chia sẻ nhiều quyền lợi song hành và có thể cùng nhau hành động để làm cho đời sống của nhân dân hai nước thêm phong phú.”

Khi Trung Quốc không còn là thù địch đe dọa Mỹ và đã thành bạn đồng phường thì miền Nam Việt Nam hết còn là tiền đồn của Thế Giới Tự Do. Mở cửa Bắc Kinh thì tất phải đóng cửa Sài Gòn.

Sau khi rời bỏ miền Nam thì Mỹ cũng ngoảnh mặt đi khỏi Biển Đông vì khu vực này cũng hết còn bị đe dọa. Tại sao? Vì Trung Quốc tuyên bố chính sách đối với các quốc gia trong vùng là dung hòa, không quan tâm nhiều tới tranh chấp mà chỉ nhắm vào cộng tác để phát triển “zhu quan zai wo, ge zhi zheng yi, gong tong kai fa” – chủ quyền ở ta, gạt bỏ tranh chấp, hợp tác khai thác.

Trung Quốc lật thế cờ, Mỹ quay lại Việt Nam

Từ khi nối lại bang giao với Mỹ, Trung Quốc đã phát triển, tiến bộ vượt bực về hết mọi mặt: quân sự, kinh tế, tài chính nhờ vào kỹ thuật, tiền bạc, thị trường Mỹ. Ngày nay thì Trung Quốc đã mạnh đủ để lật ngược thế cờ, ra mặt đối đầu với Mỹ. Ngay từ năm 2000 Trung Quốc đã có những hành động khiêu khích: tuyên bố chủ quyền về khu vực khí đốt gần đảo Natura phía Đông Bắc Sumatra (Nam Dương) và tranh chấp với Nhật về quần đảo Senkaku ở Đông Hải. Tháng Tư, 2000 máy bay khu trục J-811 của Trung Quốc đụng ngay vào máy bay trinh sát của Hải Quân Mỹ khoảng 70 dặm cách đảo Hải Nam: phi công Trung Quốc tử nạn và máy bay của Mỹ buộc phải đáp xuống Đảo Hải Nam. Toàn bộ phi đoàn bị bắt. Cho nên cũng vào năm 2000 Mỹ đã quay lại, nhìn thật kỹ vào Việt Nam:

Tháng Mười Một, 2000, Tổng Thống Clinton là tổng thống đầu tiên sang Việt Nam kể từ chuyến viếng thăm Sài Gòn của Tổng Thống Nixon năm 1969.

Tháng Mười Một, 2006, đến lượt Tổng Thống Bush. Cả hai ông đều kêu gọi quên đi quá vãng và hướng về tương lai để cùng chung nhau xây dựng hòa bình và thịnh vượng.

Việt Nam trở về chỗ đứng lịch sử

Tới năm 2011 thì Mỹ bắt đầu thi hành chiến lược xoay trục về Á Châu, về Biển Đông. Và khi Mỹ trở về Biển Đông thì Việt Nam lại trở về chỗ đứng lịch sử: vị trí chiến lược quan trọng nhất tại khu vực này.

Tháng Mười Một, 2016, Tổng Thống Obama sang thăm Việt Nam. Trong dịp này ông tuyên bố “sẽ đưa mối quan hệ hợp tác an ninh Việt-Mỹ lên tầm cao mới” và “với chuyến thăm này, chúng ta đã đặt mối quan hệ Việt-Mỹ lên một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều thập kỷ tới.”

Tháng Mười Một năm nay (2017) thì Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong vùng Biển Đông, Tổng Thống Trump đến viếng thăm.

Khác với mục đích thăm viếng Trung Quốc, Nhật, Nam Hàn, Philippines, đến Việt Nam, Tổng Thống Trump không phải chỉ để thuyết pháp về “mậu dịch công bằng đối với Mỹ,” hay chống lại hiểm họa Bắc Hàn. Mục đích chính là chiến lược: làm sao để Việt Nam nghiêng về Mỹ trong bối cảnh mới theo sáng kiến có thể nói là lịch sử của ông: “giấc mơ Ấn Độ-Thái Bình Dương.”

Tại Đà Nẵng-APEC 2017, ông nói: “Tất cả có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong tự do và hòa bình.” Nhưng xét ra cho kỹ thì ta thấy rằng “cùng nhau phát triển thịnh vượng” thì dễ nhưng “trong tự do và hòa bình” thì khó. Khó vì Trung Quốc gây hấn ngày một mạnh. Bởi vậy, quyền lợi hỗ tương quan trọng nhất đối với Việt Nam và Hoa Kỳ là ngăn chận sự bành trường mau lẹ của Trung Quốc.

Nếu như trong chuyến thăm Việt Nam ông Obama chỉ khéo léo thúc đẩy Việt Nam qua việc nhắc lại câu thơ của Lý Thường Kiệt, rằng:

“Sông núi nước Nam vua Nam ở” thì ông Trump – con người bộc trực, nghĩ sao nói vậy – đã nhắc rằng:

“Hai Bà Trưng đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Đó là lần đầu tiên người dân Việt Nam đứng lên đấu tranh cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn.”

Trong hội trường gồm lãnh đạo của cả 21 thành viên và ngay trước mặt ông Tập Cận Bình mà nhắc đến như vậy thì cũng không phải là chỉ để nói bâng quơ. Chắc cố vấn ông Trump cũng đã cho ông biết câu chuyện về người thủ tướng lỗi lạc nhất của Trung Quốc là Chu Ân Lai đã nói về Hai Bà Trưng (như chúng tôi đã đề cập trong bài “Chu Ân Lai và Hoàng Sa”): “Hai nghìn năm trước đây, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam, và Trung Quốc đã bị đánh bại. Lại bị đánh bại bởi hai người đàn bà, hai nữ tướng.”

Câu hỏi được đặt ra là liệu “Việt Nam có được thuyết phục hay không?” Ngoài áp lực nặng nề, khuyến dụ, răn đe từ phương Bắc, lại cỏn vấn đề khả tín của Hoa Kỳ. Chắc rằng Việt Nam cũng đã có câu hỏi: làm sao chúng tôi tin được rằng các ông sẽ không bỏ rơi chúng tôi như các ông đã tháo chạy khỏi miền Nam? Đây là vấn đề nhức nhối nhất cho nước Mỹ không những đối với Việt Nam mà còn đối với các quốc gia khác trong vùng.

Để trả lời phần nào câu hỏi này thì Tổng Thống Obama đã xác nhận: “Khi đến Việt Nam, tôi ý thức được quá khứ, ý thức được lịch sử khó khăn, nhưng mặt khác cũng hướng đến tương lai, đến sự thịnh vượng, đến những mục tiêu an ninh và ổn định để hai nước có thể thúc đẩy lẫn nhau.” Rồi một cách tế nhị, như để cam kết sự chung thủy, ông trích truyện Kiều:

“Rằng trăm năm cũng từ đây.
Của tin gọi một chút này làm ghi”

Tổng Thống Trump thì không mấy văn hoa, phát biểu tại Hà Nội, ông đặt thẳng vấn đề quyền lợi hỗ tương: “Chúng ta đã gắn kết dần với nhau để tìm được những mục tiêu chung, những lợi ích chung. Và đó là điều đang diễn ra. Chúng tôi tới đây hôm nay để tái khẳng định những gắn kết đó.” Rồi thông cáo chung cũng nhắc lại việc “mở rộng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trên cơ sở… các lợi ích và mong muốn chung.” Ta có thể giải thích rộng ra điều Trump muốn nói: lợi ích quan trọng nhất của cả hai bên Việt-Mỹ là ngăn chận tham vọng của Trung Quốc. Mà tham vọng này thì từ bây giờ sẽ không bao giờ chấm dứt, cho nên chúng tôi sẽ không bao giờ làm cái lầm lỡ thứ hai là ôm ông Trung Quốc vào lòng (và bỏ rơi Việt Nam nữa). Đầu thập kỷ 1970 chúng tôi ôm Trung Quốc mà không e ngại vì lúc ấy nước này còn đứng vào hàng nghèo nhất thế giới, chưa mạnh về quân sự: năm 1969 suýt nữa bị Liên Xô tấn công nguyên tử nếu không có sự can thiệp của Mỹ.

Thật vậy, tất cả cũng chỉ là quyền lợi: chẳng có bạn bè vĩnh viễn (và cũng chẳng có kẻ thù vĩnh viễn) mà chỉ có quyền lợi vĩnh viễn, như Lord Palmerston, thủ tướng Anh đã từng nhấn mạnh (xem KĐMNV, Phần Kết).

Về quyền lợi thì phía Việt Nam cũng đã biết rõ hai điều: thứ nhất, từ Thế Chiến II, không một nước nào từ Âu tới Á đã giầu mạnh lên được mà không phải nhờ Mỹ; và thứ hai, chỉ có Mỹ mới đối lại được với Trung Quốc.

Để đáp lại thịnh tình của Tổng Thống Trump trong chuyến công du này, Việt Nam cũng đã có ba hành động tương đối là tượng trưng:

1- Về kinh tế: ký hợp đồng $12 tỷ mua sản phẩm của Mỹ;

2- Về quân sự: “hoan nghênh hàng không mẫu hạm Mỹ lần đầu tiên tới thăm một hải cảng (Cam Ranh) của Việt Nam trong năm 2018” và “khẳng định kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ trong giai đoạn 2018-2020.” (Ông Trump nhấn mạnh sẽ bắt đầu ngay việc sửa soạn chiến thuật này).

3- Về chính trị, ngoại giao: đã sắp xếp mời ông Trump đến Hà Nội, dự yến tiệc, phát biểu, ra thông cáo chung một ngày trước khi ông Tập tới (cũng từ Đà Nẵng) tuy dù đón tiếp ông Tập long trọng hơn ông Trump nhiều.

Điểm thứ 2 và 3: nghe thì đơn giản nhưng là những điểm rất nhạy cảm đối với ông Tập. Một điều đáng chú ý là về phía người dân thì chỉ hoan hô ông Trump mà không để ý tới ông Tập. Để biết rõ hơn liệu Việt Nam có được thuyết phục hay không, ta phải theo dõi những hành động có thực chất của cả hai bên trong những ngày tháng sắp tới.

Bắt lãnh đạo trường tham ô gạo của học sinh nghèo

Nhiều cha mẹ Mỹ không tìm được nơi gởi con vừa ý

LANSING, Michigan (NV) – Có tới 2/3 các bậc cha mẹ ở Mỹ cho hay gặp khó khăn để tìm được nơi gởi con vừa ý, đáp ứng được sự trông đợi của họ về tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn, theo kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây.

Bản tin của hãng thông tấn UPI nói rằng có tới 62% các bậc cha mẹ ở Mỹ khi được hỏi cho hay họ không tìm được những nơi gởi con đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, theo cuộc nghiên cứu C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health.

Bên cạnh đó, chỉ có khoảng 50% cảm thấy rất tin tưởng là họ xác định được sự an toàn hay vệ sinh của nơi mang con đến gởi.

Cuộc thăm dò cũng cho có 90% bậc cha mẹ nghĩ rằng các trung tâm giữ trẻ cũng như các nơi giữ trẻ tại gia đều phải có cùng tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh.

Đồng tác giả cuộc thăm dò, bà Sarah Clark, cho hay “các bậc cha mẹ muốn có được sự yên tâm là các nơi giữ trẻ và vườn trẻ có được một tiêu chuẩn tối thiểu nào đó.”

An toàn là một lý do chính khiến các bậc cha mẹ không muốn đem con đến gởi ở một nơi nào đó. Có chừng 70% cho hay họ sẽ không gởi con họ ở trường hay trung tâm nào trong khu vực bị coi là “lộn xộn”, bản tin UPI cho biết.

Có khoảng 48% nói sự hiện diện của các người lớn khác, không là nhân viên có trách nhiệm bên cạnh trẻ nhỏ, là điều không thể chấp nhận.

Chừng 40% cha mẹ nói không gửi con ở nơi nhận các trẻ không được chủng ngừa và 30% không đưa con đến nơi có người hút thuốc lá, cũng theo UPI. (V.Giang)

Đang chạy đột nhiên tắt máy, Chrysler Pacifica thu hồi xe minivan

Khi nhan sắc ‘ru ngủ’ đàn ông Việt trong nghiện ngập

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tại Việt Nam hiện nay, vấn nạn ma túy đi vào chiều sâu hơn bề nổi. Nhưng báo chí mỗi ngày vẫn đầy những tin vì “ngáo đá” mà chém người, cướp ngân hàng, giết người tình, hoặc leo cột điện làm “vũ nữ thân gầy,”…

Nhưng ở một diện rộng hơn, êm ái hơn, ít ai chú ý lên án hơn, đó chính là vấn nạn rượu, bia và thuốc lá. Điều tệ hại hơn, là một đội ngũ đông đảo các nữ tiếp viên trẻ đẹp hàng ngày được các công ty rượu, bia và thuốc lá thuê đi tiếp thị và “chăm sóc khách hàng.” Khiến đàn ông Việt bị “ru ngủ” từng ngày đến… quên cả lối về.

Bóng hồng trong quán cà phê

Trào lưu của cà-phê bình dân Sài Gòn lúc sau này là cà-phê “thật,” cà-phê “mộc” với ghế gỗ và không có nữ tiếp viên. Nhưng “bù lại” người ta thấy hầu hết các quán đông khách đều xuất hiện những bóng hồng xinh đẹp trong trang phục khá bắt mắt. Họ chính là nhân viên tiếp thị, kiêm bán… lẻ cho các hãng thuốc lá.

Gặp T., nữ nhân viên tiếp thị thuốc lá “con mèo” – Craven “A,” tại một quán cà-phê bình dân thuộc quận 10.

T. lẹ làng, uyển chuyển “lượn” quanh các hàng ghế của quán cà-phê để mời chào khách với giọng miền Tây cực kỳ dễ thương: “Anh mua thuốc giùm em đi, bữa nay đang có khuyến mãi, mua ba gói được tăng thêm một gói.” Thế là vài ba ông “tín đồ” của thuốc lá, không ngần ngại móc hầu bao để mua “dự trữ,” vì theo T. thì chương trình khuyến mãi có hạn và cũng sắp… hết.

Cũng có khi gặp ông khách “lì” hay hoặc vì lý do gì đó mà không thèm quan tâm lời mời chào của T. Lập tức T. chuyển qua “mặt buồn” và “xuống xề” ngọt ngào: “Anh ơi, giúp giùm em đi, bữa nay ế quá trời luôn. Tháng này vẫn chưa đạt chỉ tiêu, chiều về báo cáo chắc em bị la, còn bị cắt luôn tiền thưởng… nữa đó!” Nghe người đẹp thỏ thẻ oanh vàng với giọng “ảo não” như vậy, thì đấng mày râu nào cầm lòng cho đặng? Thôi thì mua đâu cũng vậy, mua giùm em tiếp thị, còn được em… cám ơn!

Nhân viên tiếp thị thuốc lá Craven “A” (áo đỏ) tại một quán cà phê ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Một Việt kiều ở Mỹ về, than với chúng tôi: “Không có ở đâu giống như Việt Nam, người lớn cứ đưa tiền nhờ mấy đứa con nít đi mua thuốc lá giùm. Thậm chí còn kêu mấy đứa con nít mồi thuốc giùm luôn. Bây giờ lại thêm nạn người đẹp bán thuốc lá, mời từng người trong quán cà-phê thế này. Việt Nam đúng là thiên đường của dân… nghiện!”

Sự thật, các nữ nhân viên tiếp thị thuốc lá xinh đẹp, hàng ngày rã rượi đôi chân, lại phải mời chào, năn nỉ ỉ ôi nhưng lương bổng cũng rất khiêm tốn. Các cô còn bị ép phải đạt mức doanh số do công ty đề ra, nếu không sẽ bị cắt thưởng hoặc bị đuổi. Điều đó buộc các cô phải ra sức mà “ép” khách hút cho bằng được. Dĩ nhiên “ép” ở đây là dùng “nghệ thuật,” chứ không phải là dùng “chuyên chính vô sản”…

Một cô tiếp thị thuốc lá (đúng nghĩa là đứng bán lẻ trong quán) và phải di chuyển qua nhiều quán trong khu vực mình phụ trách. Cho chúng tôi biết, cô làm hai ca, bán từ sáng cho tới khuya… mịt. Cộng cả hai suất lương, cô thu nhập một tháng cũng chỉ gần 10 triệu đồng.

Ngành thuốc lá là một ngành siêu lợi nhuận, chỉ sau ma túy, nhưng vì là nghành kinh doanh hợp pháp nên phát triển rất bền vững. Hàng năm tăng trưởng luôn đạt trên hai con số, tức trên 10% một năm.

Bóng hồng trong các quán nhậu

Cũng giống như thuốc lá, khi các quốc gia văn minh ngày càng nói “không” với các chất gây nghiện, có hại cho sức khỏe của con người. Thì các hãng bia ngoại lần lượt đổ quân ào ạt sang xây nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

Trong bối cảnh “trăm hoa đua nở” như vậy, các hãng bia cạnh tranh quyết liệt không chỉ bởi phẩm chất và giá cả mà chính là nhờ vào đội ngũ tiếp viên trẻ đẹp của hãng. Họ đi từng bàn, nâng ly cùng các “anh hào,” sao cho mọi người đều “không say không về”…

Đến như hãng bia Sài Gòn, một thời nhờ độc quyền trên 20 năm, từng tuyên bố – Hãng không cần quảng cáo, không cần tiếp thị. Thì lúc sau này cũng phải ráo riết tuyển nữ tiếp thị trẻ, đẹp…

Các hãng bia tận dụng tối đa nhan sắc của các nhân viên tiếp thị nhằm cạnh tranh và thu lợi nhuận. (Hình: Getty Images)

Doanh số bia tăng chóng mặt, từ 1 tỷ lít/một năm, nhanh chóng lên 3 tỷ lít/một năm, dự kiến sẽ đạt khoảng 5 tỷ lít/một năm vào đầu năm 2020.

Trong việc tăng nhanh doanh số bán bia, không thể không kể tới công của các…người đẹp.

Ngày nay, không mấy ai sướng cho bằng những chủ quán bia ở Sài Gòn, dù chỉ là chủ quán nhậu bình dân.

Hễ thấy quán nào có mặt bằng, dù là lấn ra vỉa hè, với lượng khách tương đối, ổn định. Là các hãng bia đua nhau ký “độc quyền.” Bia của hãng, nhân viên tiếp thị (thực chất là bán bia) của hãng, chương trình khuyến mãi do hãng đưa nhân viên xuống “chủ trò”… Chủ quán chỉ việc ngồi mà… đếm tiền. Dĩ nhiên là quán không quên khoản bán mồi nhậu, mà mồi ở quán nhậu bao giờ cũng đắt gấp 3, gấp 5 ở những quán ăn bình thường. Chưa hết, nhân viên tiếp thị của hãng bia phải siêng năng, đập đá, rót bia (dù là khách uống bia của hãng khác). Nếu không hài lòng, chủ quán có quyền yêu cầu công ty đổi nhân viên khác.

Chuyện thường ngày ở quán là, khách đang uống bia này, nhân viên tiếp thị bia của hãng khác mới vô ca, liền ra bàn chào khách và kêu gọi “mở hàng,” thế là có những ông khách vì lịch sự phải “bắt cá hai tay.” Nhưng cũng có khách, vì tình mà “nhắm mắt” bỏ bia cũ, chạy theo bia… mới. Nhiều nữ tiếp thị đôi khi tức muốn phát khóc, phân bua: “Em vừa quay lưng là bị…đá liền.”

Chẳng những nhân viên bán bia của mấy hãng cùng cạnh tranh nhau trong một quán. Mà lâu lâu, các hãng lại “tung” một đoàn tiếp thị xuống để yểm trợ cho nhân viên tại chỗ của hãng. Khoảng chừng chục em, da sáng, dáng cao, mặt xinh “ào” xuống quán mời chào khách. Mục đích là “đánh bạt” bia của hãng đối thủ ra khỏi bàn của thực khách.

Một ông khách Việt kiều nhận xét: “Ở Việt Nam khách hàng đúng là…vua. Uống có chai bia mà được tới mấy em đẹp vây quanh.”

Một ông khách say là đà, cự: “Không có dễ ăn đâu, mấy cha nội ơi!”

H. tiếp thị kiêm tiếp viên của một hãng bia cho chúng tôi biết. Lương của cô cũng bèo lắm. Một ca làm từ trưa cho tới khuya cũng chỉ được có 4 triệu rưỡi một tháng. Phải đảm bảo doanh thu do hãng quy định, nên rất mệt. Đêm nào về tới nhà trọ cũng rã rời, vì suốt ngày chạy tới chay lui, đập đá rót bia và mỏi miệng năn nỉ khách. Theo H. cho biết, nhiều cô làm hai ca, họ phải mượn giấy tờ người khác để làm thêm hồ sơ, vì công ty không chấp nhận một nhân viên làm hai ca. Như H., cô vừa làm tiếp thị cho hãng bia, vừa làm tiếp viên cho một quán nhậu vào buổi sáng, không ăn lương chỉ hưởng tiền “boa”của khách…

Vì lợi nhuận, các hãng bia, rượu, thuốc lá dùng các người đẹp để “ru ngủ” và moi tiền của đàn ông Việt. Tuy vậy, các cô cũng chỉ vì cuộc sống, nên cũng là những nạn nhân bị bóc lột tàn tệ.

Tuy nhiên, ai là những kẻ đề ra “quốc sách” dung túng cho rượu, bia, thuốc lá tràn ngập trong một xứ sở lạc hậu, nghèo đói như Việt Nam? Ai đang ru ngủ dân ta chìm trong nghiện ngập, để quên chuyện giống nòi lầm than, họa vong quốc đang sờ sờ ngay trước mắt?

Cha tiếp tay con đánh cảnh sát, lãnh sáu năm tù

SANTA ANA, California (NV) – Một ông 60 tuổi từng phụ con trai đánh một cảnh sát viên thành phố Huntington Beach, vừa bị lãnh án sáu năm tù.

Theo báo The Orange County Register, ông Darryl Keith Headrick hôm Thứ Sáu nhận có tội đối với một tội hình sự hành hung người và một tội tiểu hình chống lại nhân viên công lực, đồng thời cũng chịu gia tăng mức án về hành vi gây thương tích.

Vào lúc 11 giờ rưỡi đêm 9 Tháng Hai, 2016, cảnh sát viên thành phố Huntington Beach chận anh Bryce Headrick đang cỡi xe đạp vì tình nghi say rượu nơi công cộng.

Trong khi đang nói chuyện với đương sự thì cha đương sự từ đằng sau bất ngờ tấn công người cảnh sát và đánh ông ngã nhào xuống đất.

Kế đó hai cha con xúm lại đấm đá vào đầu và thân thể người cảnh sát.

Đến khi người cảnh sát ngất đi thì họ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người cảnh sát được đưa vào bệnh viện để điều trị các thương tích.

Nhà chức trách sau đó tìm thấy người cha ở gần hiện trường, trong khi người con trai phải mất nhiều giờ sau mới bắt được.

Năm ngoái, anh Bryce Headrick nhận có tội đối với những tội danh giống như của người cha, và bị tuyên án bảy năm tù.

Trong hai buổi tuyên án, người cảnh sát trình bày với tòa rằng vụ tấn công gây sốc cho con gái ông, người cùng đạp xe với ông trong ngày xảy ra sự kiện và phải chứng kiến cảnh hai người đàn ông đánh đập cha mình.

Người cảnh sát hiện vẫn làm việc cho Sở Cảnh Sát Huntington Beach. (TP)

Sòng bài Mandalay Bay và bầu show bị kiện sau vụ thảm sát ở Las Vegas

Lê Phổ: Những đóa hoa hái từ một giấc chiêm bao

Đinh Cường

Những năm gần đây tranh Lê Phổ ngày càng cao giá tại Christie và Sotheby, hai nơi bán đấu giá tranh nổi tiếng tại Singapore và Hong Kong. Gần đây nhất, tháng 4/2008, bức Vierge a L’Enfant (Đức Mẹ với Hài đồng) lụa 55,1 x 46 cm bán HK$ 2,407,500 (US$ 309,192). Tuy giá tranh như vậy vẫn còn rất thấp so với các hoạ sĩ danh tiếng của Indonesia, Ấn Độ… nhưng tranh Lê Phổ được các nhà sưu tập ưu ái nhất.

Waldemar George, nhà nghiên cứu phê bình nghệ thuật người Pháp đã viết nhiều sách về Picasso, Chagall, Matisse, Modigliani… Năm 1970, trong tập sách mỏng Le-Pho với bài mở đầu: Le Pho “Le divin peintre” – Cây cọ thần diệu – đã phân tích khá kỹ các thời kỳ sáng tác của Lê Phổ, khởi đầu từ năm 1931 “một chú Ba lạc giữa kinh đô ánh sáng”, từ tranh lụa đến tranh sơn dầu những năm về sau. Được gọi là bậc thầy đi từ hội hoạ Ấn Tượng (impressionisme) qua Hậu Ấn Tượng (post impressionisme).

Năm 1995 nhân chuyến đi Pháp để nghiên cứu mỹ thuật hiện đại phương Tây sau gần một thế kỷ phát triển, họa sĩ Trịnh Cung đã có dịp gặp các họa sĩ Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Võ Lăng, Phạm Tăng, Thái Tuấn. Đã nhận xét về Lê Phổ “… Trong dòng thác nghệ thuật thời ấy luôn bùng lên những đợt sóng dữ dội, Lê Phổ đã không bị chìm lấp, mà trái lại các tác phẩm hội họa của ông vừa thể hiện một trình độ sử dụng sơn dầu hết sức điêu luyện, đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật ấn tượng – làm bừng thức một thiên nhiên lung linh hoa lá, vừa gợi cảm một thế giới xa vắng đầy yêu thương mà người họa sĩ đã đánh mất trong những ngày tháng rời xa quê nhà…” (Về những họa sĩ Việt Nam nổi tiếng ở hải ngoại. Sánh bước cùng Chagall, Van Dongen. Đăc san 30/4, Tuổi Trẻ. 1995)

Lê Phổ sinh ngày 2/8/1907 tại Hà Đông, cha ông là Lê Hoan, kinh sứ Bắc Kỳ thời vua Hàm Nghi trong thời gian ngắn 1884-1885. Mất ngày 12 tháng 12 năm 2001 tại Paris.

Ông theo học khóa đầu tiên (1925-1930) trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, gồm Lê Văn Đệ, Mai Trung Thứ (sau này ký tên Mai Thứ), Nguyễn Phan Chánh, George Khánh, Công Văn Trung, Nguyễn Tường Tam và Lê Ang Phan. Nguyễn Tường Tam (nhà văn Nhất Linh) và Lê Ang Phan sau bỏ không học tiếp. Bảy người cùng khóa, nay chỉ họa sĩ Công Văn Trung còn sống ở Hà nội. Nhắc đến trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương là nhắc đến công sáng lập của Victor Tardieu (1) đã theo học tại xưởng vẽ Gustave Moreau – trường Mỹ thuật Paris -1889 đến 1891, cùng lớp Matisse, Rouault…

Năm 1920 ông được giải thưởng Đông Dương (Prix de l’Indochine) và học bổng sang Đông Dương nghiên cứu trong vòng một năm. Ông đã gặp họa sĩ Nam Sơn Nguyễn Văn Thọ (1890-1973) sớm nhất ở Hà Nội. Cơ duyên này giúp ông rất nhiều trong việc vận động thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương và kết quả, nghị định thành lập trường đã được Thống đốc Toàn quyền Martial-Henri Merlin ký ngày 27 tháng 10 năm 1924, hiệu trưởng là Victor Tardieu. Giáo sư ảnh hưởng nhiều đến phong cách sáng tác tranh sơn dầu là Joseph Inguimberty (1896-1971), ông dạy từ năm khởi đầu 1925 cho đến khi trường giải thể 1945 cùng hơn mười giáo sư giảng dạy người Pháp, có Alix Aymé rất giỏi về sơn mài…

Lê Phổ may mắn hơn nhiều bạn cùng khóa, một năm sau khi ra trường đã được làm phụ tá cho Tardieu qua Pháp dự hội chợ đấu xảo thuộc địa và năm sau đó, 1932, được học bổng qua Pháp học tiếp tại trường Mỹ thuật Paris. Một tầm nhìn mới được mở ra cùng ông, bức sơn dầu rất “trường phái Paris” vẽ phong cảnh Fiesole năm 1932 và sau đó biến chuyển qua nhiều giai đoạn … Ông đã đi một vòng Châu Âu, tiếp xúc với hội họa Phục Hưng ở Ý, thấy được những nét trùng hợp giữa hội họa cổ điển Tây Phương và hội họa cổ Trung Quốc.

Năm 1933 ông trở về làm giáo sư trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, năm 1934 sang Bắc Kinh tìm hiểu hội họa đời Tống đời Minh. Tranh ông là một kết liên giữa hai nền hội họa Đông – Tây mà ông đã dày công tìm hiểu. Giai đoạn sau cùng ông chịu ảnh hưởng không khí tranh Bonnard (2). Lê Phổ đã từng đến thăm Matisse tại Villa des Rêves, đã được Matisse mời xem tranh và giải thích cách vẽ. Đã là bạn của Foujita (3), họa sĩ gốc Nhật Bản nổi tiếng nhất những năm 1930, thời Paris Montparnasse với những tên tuổi lẫy lừng: Picasso, Chagall, Modigliani, Soutine, Matisse …

Ông đã triển lãm chung với Foujita nhiều lần tại Lyon, Avignon, Nice và Bordeaux những năm 1957, 1958. “Tay ấy phi thường (c’est un tipe formidable). Đó là một họa sĩ Nhật Bản duy nhất mà tôi gặp và thích. Foujita có những nét kỳ diệu để viền dessin và portrait. Từ lúc tôi đến Âu Châu, chưa thấy người nào vẽ hay hơn Foujita …’’ (Thụy Khuê – nói chuyện với họa sĩ Lê Phổ – Hợp Lưu số 10, tháng 4 và 5 1993)

Ông thực sự ở hẳn Paris kể từ năm 1936. Mười năm sau, gặp và thành hôn với Paulette Vaux, ký giả báo Time và Life, có hai con trai: Lê Kim, nhiếp ảnh, và Lê Tân, họa sĩ chuyên về thiết kế, trang trí.

Triển lãm cá nhân đầu tiên năm 1939, được các gallery chú ý, đặc biệt Gallery Romanet, năm 1941 đã tổ chức triển lãm tranh Lê Phổ và Mai Thứ tại Alger, phòng tranh bán hết. Từ năm 1964 cộng tác thường xuyên với Gallery Findlay ở Hoa Kỳ, triển lãm tại New York, Florida và Chicago. Ông đã có dịp viếng gia đình Barnes, bộ sưu tâp tranh nổi tiếng, thường tặng lại hoặc cho các viện bảo tàng mượn bày các tranh hiếm quý.

Riêng Lê Phổ cũng có ý định tặng cho Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội nhiều tranh “Bác có dự định cho Bảo tàng viện Hà Nội tranh của bác không? Có, Tôi đã dặn kỹ nhà tôi: nếu tôi mất đi, nhà tôi sẽ gửi cho Viện Bảo tàng Hà Nội khoảng 20 -30 bức. Bác dặn bác gái gửi khoảng 20-30 tranh cho Hà Nội? Gửi như thế nào? -Tức là biếu, là tặng Bảo tàng Hà Nội với điều kiện là phải làm việc đứng đắn.” (Thụy Khuê – nói chuyện với họa sĩ Lê Phổ – Hợp Lưu, số 10 tháng 4 &5 1993). Cho đến nay chuyện ấy vẫn chưa thành. Viện Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội gần đây vẫn chưa giải tỏa nhiều thắc mắc của công chúng yêu nghệ thuật về chuyện bản chính hay bản sao của nhiều bức hiện đang trưng bày. Thậm chí tác phẩm sơn dầu nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” của Tô Ngọc Vân, vẫn chưa biết đích xác bản chính đang ở đâu.

Tranh Lê Phổ được trưng bày tại Musée d’Art Moderne, Paris. Musée d’Oklaoma (USA) và trong rất nhiều bộ sưu tập tư nhân trên thế giới. Rất nhiều người yêu chuộng tranh ông, vì ở đó là một bản màu đa sắc đầy lạc thú, là khúc hợp tấu giao hưởng những sắc vàng – ông thích nhất màu vàng chanh (jaune citron). Là sự tươi mát của thị giác. Đề tài chính của ông ít thay đổi: Một con thuyền trôi giữa đám sen, những thiếu nữ chập chờn trẩy hái trong khu vườn thượng giới rực rỡ. Cử chỉ khoan thai, trang nhã, dịu dàng, như đang bày yến tiệc trong không khí tươi mươi của mùa Xuân. Những đóa hoa ông vẽ biến đổi một cách kỳ diệu, huy hoàng, đôi khi là những đóa hoa hái từ một giấc chiêm bao …

Và sau cùng là quan niệm của ông về hội họa: “Tôi vẽ làm sao cho người ta thích và treo lên tường. Với tôi, vẽ là hành hương vào nội tâm. Vẽ là giú một trái chín. Con đường dài lắm…”

ĐINH CƯỜNG
Virginia, 12.12.2009

(1) Victor Tardieu, sinh ngày 30.4 .1870 tại Lyon, mất tại Hà Nội ngày 12.6.1937, có con trai duy nhất là Jean Tardieu (1903-1995) nhà thơ nổi tiếng, đã từng có: “buổi sáng Chủ Nhật cùng hoạ sĩ Lê Phổ ngồi chuyện trò nghệ thuật trong sân một ngôi chùa cổ ở đồng quê”. Tác giả Thư Hà Nội do Hoàng Ngọc Biên và Nguyễn Thu Hồng chuyển ngữ (Jean Tardieu: những ngày Việt Nam.website Tiền Vệ)

(2) Bonnard, họa sĩ Pháp (1867-1947)

(3) Foujita (1886-1968) đã về tham dự Triển lãm Hội hoạ hiện đại Nhật Bản tại Hà Nội, 1941

Các ảnh và tranh được trích từ:
– Lepho, Waldemar George, xb Fequet et Baudier, Paris 1970
– Arts of Asia, volume 39 number 5, September-October.2009
– Ảnh gia đình do người cháu ruột Lê Phổ tại Virginia tặng. Trong khi viết bài này, nhớ đến người bạn họa sĩ tài hoa cùng lứa là Lê Chánh, đã mất ngày 14.12.2003 – Sài Gòn, gọi Lê Phổ là chú ruột, hiện nay còn Lê Thanh cũng một họa sĩ tài hoa, cháu Lê Phổ, đang sống và vẽ ở Sài Gòn.

Nhạc sĩ Anh Bằng, một người Việt thương quê mình.

Tuấn Khanh

Cho đến khi nằm xuống, nhạc sĩ Anh Bằng vẫn còn những bài hát và dự án còn dang dở. Sức làm việc của ông thật đáng nể. Nhiều tổng kết cho rằng số lượng tác phẩm của ông để lại khoảng 650 bài, nhưng thực tế còn nhiều hơn như vậy, bởi gần mười năm đau yếu, ông vẫn không thôi sáng tác.

Nhạc sĩ Anh Bằng (1926-2015) viết rất nhiều thể loại, có lẽ vì vậy mà ông cũng là nhạc sĩ hiếm hoi trong lịch sử âm nhạc Việt Nam có rất nhiều bút danh. Bản tính hào sảng của ông cũng khiến cho gia tài âm nhạc của ông càng đồ sộ hơn, với hàng loạt các ca khúc sáng tác chung với nhạc sĩ Lê Dinh và Minh Kỳ – với tên chung là Lê Minh Bằng.

Năm 1975, khi nhạc sĩ Anh Bằng ra đi định cư ở Hoa Kỳ, dù lúc đó đã bước sang tuổi 50, nhưng ông vẫn sung sức trong sáng tác và đầy hoài bão trong việc dựng lại một cộng đồng sinh hoạt âm nhạc Việt ở xứ người. Công việc này lại suôn sẻ hơn, khi bà Thy Vân, con gái của ông Anh Bằng kết duyên với ông Bạch Đông, một người Việt ở Mỹ, một chuyên gia về âm thanh. Năm 1980, băng casette đầu tiên của Trung tâm Asia ra đời với các tác phẩm của Anh Bằng đã là một sự kiện của cộng đồng Việt Nam hải ngoại, vượt biên giới lan vào tận trong nước.

Trung tâm âm nhạc Asia dần dà trở thành một trong những chỗ dựa tinh thần quan trọng của người Việt xa quê hương. Với khuynh hướng thuần âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Anh Bằng nhưng phát triển theo khuynh hướng công nghệ giải trí của Hollywood do ông Bạch Đông dẫn dắt, khiến Trung tâm Asia nhanh chóng trở thành một cái tên thân quen của các cộng đồng Việt không chỉ ở Mỹ mà còn ở Châu Âu, Úc… Vào thời điểm rực rỡ nhất của Asia, ít ai biết được rằng các tên tuổi của âm nhạc Mỹ cũng có mối quan hệ với trung tâm này, thông qua giám đốc điều hành là Bạch Đông. Thân thiết nhất, phải kể đến Richard Carpenter, ca sĩ – nhạc sĩ, và là người sáng lập nhóm Carpenter.

Một trong những sản phẩm được tuyển chọn bởi nhạc sĩ Anh Bằng, thành công đến mức bất ngờ – đến nay vẫn còn nghe lưu hành ở Việt Nam, là băng cassette Liên khúc Hòa tấu. Vào thập niên 80, ông Bạch Đông cho biết có đến hơn 200.000 băng cassette được phát hành và tạo một thành công đủ để mở đường cho sự lớn mạnh của Trung tâm Asia sau này. Tính đến hôm nay, kể cả CD và các bản chép không bản quyền, album này có thể đã vượt con số hàng triệu.

Giữa cuối thập niên 90, ông Bạch Đông rời Trung tâm Asia và chuyển sang sống, làm việc ở Thái Lan. Công việc được giao lại cho nhạc sĩ Trúc Hồ. Lúc này ông Anh Bằng cũng bắt đầu cũng vào giai đoạn sức khoẻ không được tốt, nên công việc chính do bà Thy Vân hoàn toàn kiểm soát. Tuy vậy khuynh hướng của trung tâm Asia vẫn là tâm nguyện của nhạc sĩ Anh Bằng: giữ gìn và phát triển dòng nhạc của miền Nam tự do trước năm 1975.

Đất Nga Sơn, Thanh Hóa thật sự kiêu hãnh với hai cái tên lớn trong văn học nghệ thuật Việt Nam: đó là nhà thơ Hữu Loan và nhạc sĩ Anh Bằng. Hữu Loan lớn hơn nhạc sĩ Anh Bằng 10 tuổi, nhưng cuộc đời của hai con người tài hoa này lại có nhiều nét tương đồng đến ngạc nhiên.

Nhà Thơ Hữu Loan khi bất đồng về việc thảm sát của chính quyền cộng sản trong chính sách cải cách ruộng đất, đã cứu cô con gái còn sống sót trong một gia đình tư sản từng giúp cho cách mạng và lên núi ẩn cư. Ông rời bỏ Hà Nội và chọn sống cô đơn để làm người tử tế. Nhạc sĩ Anh Bằng thì do gia đình bất đồng với những người cộng sản nên từng bị tuyên án tử hình, một người anh của nhạc sĩ cũng bị cộng sản thủ tiêu. 1954, khi ông Hữu Loan bỏ lên núi thì ông Anh Bằng cũng di cư vào Nam, để lại nơi chôn nhau cắt rốn những kỷ niệm tha thiết, được diễn tả trọn vẹn trong bài Nỗi Lòng Người Đi. Toàn bộ lời bài hát, có hai câu để diễn đạt nỗi niềm của ông, rất dễ nhìn thấy là “Thăng Long ơi, năm tháng vẫn trôi giữa giòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi” và “Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời”. Bất kỳ ai tinh ý cũng có thể nhìn thấy nỗi buồn của chàng thanh niên ra đi, mang theo chí lớn nhưng không thành, được hát lên như một tiếng thở dài cho thời thế.

Trong nửa thế kỷ, cả hai nhân vật tài hoa của Nga Sơn đã làm nên những huyền thoại cho riêng mình. Một người vạc tan đá núi tạc thành huyền thoại, một người viết nên những khúc ca, chồng chất nỗi buồn cao như núi.

Hai lần ra đi của nhạc sĩ Anh Bằng là hai chặng thời gian đầy biến cố của người Việt Nam. Bị cuốn vào thời cuộc và chìm trong mệnh nước nổi trôi, âm nhạc của ông cũng ngập trong nỗi buồn của riêng mình, của đời người.

Một trong những bài hát, có thể nói được hết cõi lòng của nhạc sĩ Anh Bằng, có lẽ là bài Cõi Buồn, phổ thơ của nhà thơ Phong Vũ. Nỗi tiếc nhớ bạn bè, tuổi thanh xuân và mọi ước nguyện còn dang dở đã dẫn đến cao trào với phần điệp khúc như niềm tuyệt vọng “Ta muốn kéo mặt trời lặn đàng Đông mọc đàng Tây. Ta muốn giam thời gian trong khám tù đày…”. Bất kỳ ai, lúc này khi hát lên, cũng có thể cảm nhận hết sự cô đơn và muộn phiền của ông.

Giới âm nhạc chuyên nghiệp hay gọi tên nhạc sĩ Phạm Duy, Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Lam Phương là tứ trụ của nền âm nhạc miền Nam Việt Nam. Tài năng, sự đa dạng về phong cách, nhạc thuật, tính khai phá… của những con người này dàn trãi gần như toàn bộ trên lịch sử âm nhạc miền Nam Việt Nam từ 1954-1975 và vẫn tiếp tục nối dài từ đó đến nay.

Nhạc sĩ Phạm Duy có bài Bà Mẹ Gio Linh (1948) thì nối tiếp với tinh thần đó, nhạc sĩ Anh Bằng cũng có bài Chuyện Một Đêm (1968). Cả hai hai bài hát này vang vọng nỗi đau của người mẹ trong chiến tranh, khi đứng trước cái chết của con mình. Đi cùng với chính sử Việt Nam hiện đại, các tác phẩm này là một trong những phần bổ sung và thể hiện rõ nhất tâm tình, số phận con người Việt qua nội chiến, bên cạnh tập Ca Khúc Da Vàng của Trịnh Công Sơn.

Đầu năm 2013, nhạc sĩ Anh Bằng gọi nhạc sĩ Việt Dzũng đến để bàn bạc việc ông muốn thực hiện một băng nhạc tranh đấu. Việc Trung Quốc cấm cản đường biển, tấn công ngư dân Việt, bức hại quê hương… khiến ông cũng muốn hành động. Cho nhạc sĩ Việt Dzũng nghe bài Giặc Đến Nhà, nhạc sĩ Anh Bằng nói rằng có thể ông sẽ không còn làm gì được nữa và muốn thực hiện một album như phần để lại, một di nguyện của một người yêu thương đất nước mình, dân tộc mình. Lúc đó, chân ông đã run, mắt ông đã mờ, tai ông không còn nghe rõ, có những cuộc trò chuyện phải viết ra trên giấy, nhưng ông nói mình đã viết nhiều bài hát tranh đấu như vậy. Tiếc thay, tháng 12/2013, nhạc sĩ Việt Dzũng qua đời, công việc còn đang dang dở cùng với lúc sức khỏe của nhạc sĩ Anh Bằng ngày càng yếu hơn.

Như những bài hát đã viết, mang đầy lời hẹn và tiếc nhớ của mình, giấc mơ về lại quê hương của một người Việt tha hương mãi mãi còn dang dở, nhưng cuộc đời của ông thì lại quá đỗi trọn vẹn cho thế gian này, khi không ngừng cống hiến cho âm nhạc, cho con người Việt Nam. Khó mà biết được, ông ra đi thanh thản, hay ở cõi xa xôi nào đó, vẫn mơ về từng chiếc ghế đá, từng góc công viên, về những món nợ ân tình mà cuộc đẩy đưa khiến ông không bao giờ còn cơ hội để đáp đền.

Chiều Vàng với Tôn Thất Niệm.

Quỳnh Giao

Sinh thời, nhà văn Mai Thảo rất trọng nghề văn và những người sống vì văn chương, báo chí. Nhưng cũng vì thế mà ông lại thiếu kiên nhẫn với những người giàu có, như y sĩ, lâu lâu viết văn một cách tài tử mà cũng tự xưng là nhà văn. Ông không coi họ là nhà văn, hoặc nói theo lối xưa, nhất định không ngồi chung chiếu!

Vậy mà con người khắt khe ấy lại rất thích nghe Luật Sư Khuất Duy Trác hát nhạc của Cung Thúc Tiến, chuyên viên Bộ Kinh Tế của Sàigòn thời xưa! Với Mai Thảo, cái nghiệp cầm ca có được trường hợp giảm khinh, và một chiếu riêng trên lãnh vực nghệ thuật!

Thật ra, Duy Trác đã lẫy lừng là một ca sĩ trước khi trở thành luật sư và nổi tiếng hơn nữa vì hát một cách tài tử. Ông thích thì hát, để làm hài lòng chính mình, và chọn bài hát với mỹ quan của một người trí thức.

Trong giới y sĩ, một trường hợp tương tự và có lẽ đầu tiên là của Thu Hà.

Thu Hà bước vào nhạc từ khi còn là sinh viên y khoa, với kỹ thuật rất gần với một danh ca là Châu Hà, trầm ấm và tròn trịa. Hát cùng thời và thân thiết với Tuyết Hằng, một giọng nữ rất đẹp được Hoàng Thi Thơ mời hát giọng chính trong các vở nhạc kịch, Thu Hà tiếp tục lên sân khấu sau khi tốt nghiệp bác sĩ. Ban ngày là lương y như từ mẫu, ban đêm, Thu Hà đội khăn mặc áo gấm hát giữ bè cho ban tam ca Ðông Phương tại Ðêm Màu Hồng.

Người nghe thường hiểu lầm về các ca sĩ hát bè phụ. Trong ban tam ca Ðông Phương, Thu Hà và Tuyết Hằng giữ bè phụ cho Hồng Vân hát giọng chính vì hai người rất giỏi về nhạc lý, cùng học nhạc pháp ở trường Quốc Gia Âm Nhạc Sàigòn, và hát có kỹ thuật hơn. Hoài Bắc Phạm Ðình Chương cũng hát bè phụ cho người anh là Hoài Trung trong ban hợp ca Thăng Long chính là vì ông giỏi về kỹ thuật và là cái hồn nhạc của ban hợp ca danh tiếng này. Cần nhắc lại như vậy cho công bằng khi nhớ đến Thu Hà và Tuyết Hằng của mấy chục năm về trước, và những người hát bè phụ.

Có một giọng nam trong ngành y khoa cũng nổi tiếng trước khi trở thành bác sĩ là Trung Chỉnh, tiếng hát lừng danh trên truyền hình Sàigòn cùng với Hoàng Oanh, khi Sàigòn bắt đầu có Ti-vi. Trẻ trung và tươi vui trong các bài song ca với Hoàng Oanh về đời lính và cô em hậu phương, Trung Chỉnh hát rất rõ lời và được mọi giới yêu chuộng.

Ðó là về những giọng ca bác sĩ trước 1975.

Ra tới hải ngoại, chúng ta có trường hợp của Bích Liên.

Giới yêu nhạc biết tới giọng ca Bích Liên trước khi để ý tới Bác Sĩ Bích Liên, một giọng ca đầy kỹ thuật của người có rèn luyện thanh nhạc. Y như Duy Trác, Bích Liên hát cho nghệ thuật hơn là thị hiếu của đám đông nên chọn bài rất kỹ, rất kén người nghe, với sự điêu luyện rất độc đáo.

Cũng trong giới y khoa, Hà Thúc Như Hỷ là một bác sĩ chuyên nghiệp có giọng ca trầm ấm và làn hơi phong phú. Nhưng ông không hát thường xuyên và cất tiếng hát là khiến bằng hữu sững sờ, vui thích. Nhiều người trong ngành y khoa có giọng ca rất đạt, hát còn vững hơn những ca sĩ chuyên nghiệp, như trường hợp của hai chị em Ngọc Sương và Như An. Hoặc giọng “bass” rất trầm của Bác Sĩ Vũ Duy Hiển, êm nhẹ và tình cảm như Vương Ðức Hậu, trầm ấm như Phạm Gia Nghị.

Ðấy là những người hành nghề y khoa nhưng yêu nhạc và hát cho nghệ thuật hơn là một cách sinh nhai. Nếu chú ý, chúng ta cảm được nhiều điều hay và đẹp về nhạc. Quần chúng nghe nhạc của họ cũng thuộc thành phần biết nghe, và biết thưởng thức bằng tai hơn là bằng mắt.

Trong thế giới ấy, có một người lại đi ngược với mọi người. Là ca sĩ trước khi thành bác sĩ, và khi trở thành lương y thì lại ra khỏi làn sóng nhạc.

Ðó là Tôn Thất Niệm.

Ông đi hát và nổi tiếng đã từ lâu lắm rồi, từ đài phát thanh Huế rồi vào Sàigòn với đài Pháp Á, hát cùng Minh Trang – thân mẫu của người viết. Ông cũng có thời gian đã hát tại đài phát thanh Ðà Lạt. Nhớ lại về nghệ thuật và âm sắc, Tôn Thất Niệm là giọng ca độc đáo ở giữa hai danh ca Anh Ngọc và Duy Trác.

Giọng Tôn Thất Niệm “trong” và “dày” hơn giọng Duy Trác. Vì trong hơn nên có nét láy thật ý nhị, dịu dàng, nhưng vì dày hơn nên cũng có chất “trượng phu” rất đặc biệt của Anh Ngọc. Thời xưa, khi làng tân nhạc còn váng vất với những tiếng hát Quách Ðàm, Ngọc Bảo của Hà Nội, Anh Ngọc, Tôn Thất Niệm và Duy Trác đã đem lại một thế giới âm thanh khác, đàn ông hơn, thanh lịch hơn. Và Sàigòn văn minh hơn.

Hơn hẳn sau này…

Thời gian qua đã quá lâu, những đĩa nhạc “33 tours” đã là dư âm thời cũ. Nếu còn nhớ lại, người nghe phải nhắc mãi đến Ðêm Tàn Bến Ngự hay Áng Mây Chiều của Dương Thiệu Tước qua tiếng hát Minh Trang. Và không thể quên được Chiều Vàng, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay hay Tiếng Chuông Chiều Thu với tiếng hát Tôn Thất Niệm.

Ðấy là những đỉnh cao giờ này ít nam ca sĩ nào vươn tới.

Cứ nói về nghệ thuật diễn đạt thì lại nhớ đến cách Tôn Thất Niệm dẫn vào Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh, một tuyệt chiêu. Kể từ đấy, thấy ánh chiều vàng là người ta nhớ đến Tôn Thất Niệm:

Trên đồi xanh, chiều đã xuống dần
Mặt trời lấp ló sau đồi, chiều vàng…!

Hoặc lúc nhấn giọng để vào điệp khúc của Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay của Ðoàn Chuẩn:

Gửi gió cho mây ngàn bay,
Gửi bướm đa tình về hoa.
Gửi thêm ánh trăng, màu xanh ái ân
Về đây với Thu trần gian…

Cũng như câu kết trong Tiếng Chuông Chiều Thu của Tô Vũ:

Chuông reo mùa nắng mới, tình ta đẹp bao nhiêu
Lòng anh thầm nhắn tiếng chuông ban chiều (u ù)…

Ðấy là giọng ca ấm áp, dịu dàng, tình tứ, nghe mãi không chán. Tôn Thất Niệm có cách luyến láy rất khác người, mềm mại mà không ẻo lả, tình tứ mà không say đắm. Rất chừng mực. Nếu đã được nghe, và còn nhớ, chúng ta sẽ thấy là chưa ai hát ba ca khúc ấy tuyệt vời hơn Tôn Thất Niệm!

Ngày xưa, Tôn Thất Niệm cùng Minh Trang là đôi song ca nổi tiếng. Người viết xưng hô là “cậu Niệm” và được ông từ tốn kể lại rằng mình chỉ biết hát chứ còn kém về nhạc lý nên thường nhờ mẹ giữ nhịp cho chắc. Hai người đã song ca bài Bến Cũ của Anh Việt rất được yêu thích và vẫn còn được nhắc nhở như một chuẩn mực của thời trước!

Tôn Thất Niệm cũng kể lại “sự nghiệp quốc tế” của hai người khi Bến Cũ đã vang vọng tại Manila của Phi Luật Tân trong một tuần lễ văn hóa. Hai nghệ sĩ của Việt Nam hát “quện” đến nỗi thiên hạ (thiên hạ đây là người Phi!) tưởng là đôi uyên ương, dù Minh Trang lớn hơn cả chục tuổi. Người xưa kể lại rằng thời đó Tôn Thất Niệm đẹp trai lắm, hát rất hay nên dĩ nhiên là có nhiều cô ái mộ. Nhưng cậu Niệm chỉ mê mợ thôi, một người đẹp trong gia đình Nguyễn Tường.

Vì vậy mà đại đăng khoa xong là tiểu đăng khoa, và Bác Sĩ Tôn Thất Niệm xuất hiện thì tiếng hát Tôn Thất Niệm cũng dứt ngang, ở lúc sung mãn nhất.

Cách đây khá lâu, trong một “ngày Hoàng Tộc”, khán giả tại California bỗng được thấy một chiều đông Hà Nội qua bài Em Ðến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ. Quỳnh Giao và Tôn Thất Niệm song ca! Hai thế hệ trong một ca khúc thuộc loại trữ tình nhất của Việt Nam. Giọng Tôn Thất Niệm vẫn thanh lịch ấm áp, hơi ngân dài và chuỗi ngân rất dày và chắc. Ðấy là một cách diễn tả nghệ thuật nhất của một ca khúc nghệ thuật tuyệt đẹp.

Cũng vì vậy mà người viết mới đề nghị Tôn Thất Niệm cùng thực hiện lại bài này trong đĩa nhạc Ngàn Thu Áo Tím. Ông nhận lời như một cách ghi lại giọng ca của mình. Sau cùng lại do dự, và thôi! Cách hòa âm và lối hát với một dàn nhạc thời bây giờ khiến ông ngần ngại. Quỳnh Giao mời Anh Dũng hát chung và quả nhiên là ca khúc đem lại thành công, nhưng chúng ta vẫn tiếc là không còn được nghe lối trình bày thật trân trọng và lãng mạn của Tôn Thất Niệm.

Chúng ta không thiếu bác sĩ. Nhưng vẫn tiếc sự trân quý nghệ thuật của những người biết hát vào một thời đã qua… và đang dần tắt như trong một buổi chiều vàng.

California: Hàng triệu công việc tốt không cần bằng đại học

SACRAMENTO, California (NV) —  Những người muốn kiếm được mức lương ít nhất là $35,000 một năm sẽ cần có thêm một số huấn nghệ sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng cũng không cần tới bằng cử nhân.

Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của đại học Georgetown University về lực lượng lao động của Mỹ, vượt ra ngoài cái nhìn thông thường là tất cả mọi học sinh tốt nghiệp trung học phải hoàn tất chương trình đại học bốn năm.

Một bài báo đăng trên tờ Orange County Register nói rằng tuy nước Mỹ bị mất hơn một triệu công việc lao động trả lương tốt, các nhà nghiên cứu thấy rằng đang có một sự tái cấu trúc diễn ra, đưa đến sự xuất hiện của nhiều loại công việc mới, không cần có bằng cử nhân, ở California và các nơi khác.

Ông Neil Ridley, một đồng tác giả cuộc nghiên cứu, cho hay tuy sự suy nghĩ là có bằng đại học bốn năm sẽ giúp cơ hội có việc tốt là không sai, trên thị trường hiện đang có nhiều công việc làm tốt cho những người không có bằng cử nhân, theo OC Register.

Bản báo cáo chia lực lượng lao động ở các tiểu bang thành mấy nhóm, tùy thuộc vào trình độ học hành và xem họ có được công việc “trả lương tốt” hay không—vốn được các nhà nghiên cứu này định nghĩa là $35,000 hay cao hơn cho các công nhân trẻ và $45,000 hay cao hơn cho người lớn tuổi hơn.

Từ năm 1991 tới 2015, tiểu bang California mất hơn 230,000 việc làm lao động, nhưng nay có thêm khoảng 265,000 việc làm cung cấp dịch vụ chuyên môn, cho những người không có bằng cử nhân.

Trong khi các nhân viên có bằng cử nhân thường kiếm được nhiều tiền hơn, tiểu bang California cho thấy có hàng triệu người nơi này không có bằng cấp nhưng cũng thường kiếm được khoảng $59,000 một năm—gồm cả khoảng một triệu người có trình độ học vấn ngừng lại ở bậc trung học.

Trong số gần 9 triệu người lao động ở California không có bằng cử nhân, chừng 3.3 triệu người có việc làm trả lương tốt. Trong số 5.3 triệu người có bằng cử nhân hay cao hơn, có khoảng 3.9 triệu có công việc trả lương tốt. Mức lương trung bình của những người cho hay có việc tốt này là $84,000 so với mức $59,000 của những người có việc tốt nhưng không có bằng cử nhân, cũng theo bài báo trên OC Register. (V.Giang)

Nhiều cha mẹ Mỹ không tìm được nơi gởi con vừa ý

Chủ tịch Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ lên cơn đau tim

ANAHEIM, California (NV) – Bác Sĩ John Warner, chủ tịch Hiệp Hội Tim Hoa Kỳ (AHA), bị lên cơn đau tim nhẹ trong khi đang ở Anaheim để dự hội nghị Scientific Conference do AHA tổ chức vào hôm Thứ Hai.

Theo trang mạng patch.com, Bác Sĩ Warner, chuyên khoa tim và cũng là tổng giám đốc của trường đại học UT Southwestern University ở Dallas, Texas, bị lên cơn đau tim khi đang gần với người thân trong gia đình.

Một phát ngôn viên của AHA nói: “Ông được đưa vào một bệnh viện địa phương, nơi ông được chuyền một ống giúp làm thông một mạch máu bị nghẽn.”

Ông Warner đang hồi phục và được vợ cùng con trai và con gái săn sóc, tất cả đều có tham dự hội nghị để nghe ông thuyết trình vào chiều hôm Chủ Nhật.

Bà Nancy Brown, giám đốc điều hành của AHA, nói: “Bác Sĩ John muốn nhân sự kiện này để nhấn mạnh thêm về thông điệp quan trọng mà ông nhắn nhủ với chúng ta qua bài thuyết trình ngày hôm qua.”

Bà trích lời ông nói rằng, “cơn đau tim vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu.”

Trong bài thuyết trình, ông Warner, 52 tuổi, nói về tiền sử bệnh tim trong gia đình ông. Ông kể cả cha lẫn ông nội ông đều phải giải phẫu tim để tạo mạch vòng khi họ ở trong độ tuổi ngoài 60. Ông ngoại và cố ngoại của ông đều qua đời cũng vì bệnh tim.

Tại hội nghị, ông nói: “Tất cả những nhánh của cây gia đình chúng tôi đều bị cắt ngắn lại cũng vì bệnh tim mạch.”

Ông Warner bị lên cơn đau tim nhẹ vào buổi sáng sau ngày ông đọc bài diễn văn. (TP)

Tài tử điển trai Harrison Ford cứu phụ nữ bị tai nạn xe

Điểm tin buổi sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017

-TT Trump đưa Bắc Hàn trở lại danh sách chế độ yểm trợ khủng bố
-Đức Giáo Hoàng Francis: Cảnh sát nên thương cảm người lái xe phạm luật
-Mỹ, Lạm dụng chất ma túy an thần làm thiệt hại $500 tỷ
-Cảnh sát Anaheim trong danh sách ‘dùng bạo lực chết người’ nhiều nhất nước
-Bị 8 phụ nữ tố cáo sách nhiễu tình dục, nhà báo TV Charlie Rose ngưng việc
-Cây Giáng Sinh Truyền Thống đã đến Tòa Bạch Ốc

Tổ Chức Dân Quyền ACLU tố cảnh sát Anaheim giết nhiều người

ANAHEIM, California (NV) – Tổ chức dân quyền ACLU tiểu bang California hôm Thứ Hai công bố một báo cáo, trong đó đánh giá mức độ gây tử vong đối với người dân của Sở Cảnh Sát Anaheim vượt xa hơn so với cơ quan công lực cùng tầm cỡ hoặc lớn hơn khác.

Theo nhật báo The Orange County Register, báo cáo phân tích những cái chết trong thời gian từ năm 2003 đến 2016, dựa vào báo cáo của cảnh sát Anaheim, tin tức báo chí, báo cáo của văn phòng pháp y và dữ kiện do Bộ Tư Pháp California và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thu thập được.

Báo cáo của ACLU cũng xét đến số cảnh sát viên thuộc Anaheim Police Department từng dính líu đến nhiều vụ bắn chết người khác nhau.

Báo cáo có đoạn viết: “Số vụ giết người liên quan đến cùng một số cảnh sát viên, gây thắc mắc về cách giải quyết của Anaheim Police Department đối với các vụ bắn, phản ứng của cơ quan như thế nào trước việc các cảnh sát viên sử dụng vũ lực sát thương một cách quá dễ dàng, và sự bất lực của cơ quan vì không ngăn được các cảnh sát viên từng bắn chết người đừng giết người trở lại nữa.”

ACLU đề nghị thành lập một cơ chế dân sự độc lập để giám sát việc làm của cảnh sát.

“Cơ chế mới này phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng thay vì đối với cơ quan cảnh sát và những cơ quan khác của thành phố,” báo cáo viết tiếp.

Hồi năm 2012, sau một loạt những vụ bắn chết người liên quan đến cảnh sát, nhiều cuộc xuống đường của dân chúng diễn ra ở thành phố Anaheim. (TP)

Điểm tin buổi sáng ngày 21 tháng 11 năm 2017

Tin mới cập nhật