Đời rác ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sống với rác, kiếm tiền từ rác, họ là những người thu gom rác dân lập, lặng lẽ hàng chục năm gom rác trong từng hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn.

Điểm chứa rác trên đường Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh, Sài Gòn) là nơi nhiều người hốt rác mưu sinh sống qua ngày, theo báo Tuổi Trẻ.

Tháo chiếc khẩu trang lấm lem, lót tấm bìa cactông ngồi bệt xuống đất, bên cạnh những xe rác xếp hàng chờ đổ lên xe ép, bà Oanh nói bằng chất giọng lơ lớ của người Thanh Hóa tha phương nhiều năm: “Nghề ni siêng năng là có tiền, tiền lương, tiền ve chai, tiền cơm heo mà hên hên là được cả vàng nữa đó.”

Theo bà Oanh, thường người làm rác phải đi theo cặp, một người gom rác, người còn lại bươi rác, lượm lặt bất cứ thứ gì có thể bán kiếm tiền. Cả bốn người trong gia đình bà Oanh đều theo nghề rác. Riêng hai đứa con vô nghề, đứng ra lãnh đường rác làm riêng chỉ mới 17 tuổi.

Bên chiếc xe thùng, bà Oanh chỉ tay vào những bao tải đầy ắp treo lủng lẳng hai bên nói: “Tiền cả đó, ve chai tuần bán lần cũng được năm bảy trăm ngàn, cơm heo cũng được ba trăm, áo quần, giày dép cũ, dây sạc, bình ắc quy, bình bông, kính mắt, thuốc Tây… cũng bán được, nói chung thứ chi cũng bán được hết.”

Ngay cả những bao nilông nhớp nhúa cũng được bà Oanh gom lại cả bao tải. Tuy nhiên, mối hiểm nguy luôn rình rập trong các túi rác là kim tiêm, mảnh chai, dao lam… Với bà Oanh, rách tay, rách chân là chuyện thường.

Một điều quan trọng, nếu muốn làm nghề là phải biết chạy xe thùng. Xe thùng chủ yếu chạy vô hẻm hóc, khúc cua gập ghềnh nguy hiểm nên phải vững tay lái mới dám ôm cua.

Anh Nguyễn Văn Chiều (phải) cùng đồng nghiệp lấy rác. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Còn tại khu Sở Thùng (phường 11, quận Bình Thạnh), nơi được xem là “thánh địa” của dân làm rác. Anh Nguyễn Văn Chiều, dân miền Tây, mới 26 tuổi nhưng Chiều có đến sáu năm lăn lộn với nghề rác. Anh bảo nghề rác “Chua lắm.”

Với một đôi ủng, một găng tay cao su, anh Chiều trên chiếc xe thùng lấy rác chạy đến con hẻm 132 đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 22, quận Bình Thạnh). Tiếng pô xe nổ bôm bốp vang cả một con hẻm nhỏ như báo hiệu đến giờ đổ rác.

Theo anh, đây là khu nhà giàu nên rác rất tốt. Tức là có ve chai trong rác. Còn một số khu nhà nghèo thường chỉ có rác ròng. Vì thế, lấy rác ở khu dân cư khá giả thường khấm khá do nhiều phế liệu. Đôi khi còn vớ được các đồ gia dụng tuy cũ nhưng vẫn còn xài tốt.

Nhảy xuống xe, anh chỉ tay vào những bao rác để sẵn trước hiên các căn nhà và cho biết trong này ít nhiều có các phế phẩm có thể bán kiếm tiền.

Sau nửa tiếng gom rác, xe thùng đã đầy lên. Có những bao rác thủng đáy, nước dơ rỉ ra ướt cả chân tay, bắn lên mặt mũi người làm rác. Trong khi đó, mùi hôi thối của rác càng lúc càng nồng nặc. “Sẽ quen dần thôi, mùi của nghề mà, chuột chết, chó chết nhiều vô kể. Mới đầu tui làm còn ói lên ói xuống nhưng giờ hết thấy hôi luôn rồi,” anh cười khì.

Anh kể có lần một người làm rác xé bao rác ra thì thấy trong đó một đứa trẻ sơ sinh đã chết, phải gọi công an đến lập biên bản, mang đứa trẻ đi chôn cất…

Gom hết đường rác, chiếc xe thùng của Chiều nặng trĩu. Anh chạy tà tà xuống dưới chân cầu Sài Gòn chờ xe ép rác. Bãi chứa rác này có chừng 20 người đợi sẵn, ai cũng quần áo nhàu nhĩ, lấm lem. Trong khi chờ xe ép, những đồng nghiệp rác ngồi trò chuyện xôm tụ như buổi chợ chiều dù ai đi qua khu này cũng chau mày, bịt mũi. (Q.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm – Chùa Ngọc Hoàng”

Sài Gòn, nơi Tổng thống Mỹ ghé thăm: Nhà hàng Tib

SÀI GÒN, Việt Nam – Cách đây tròn 11 năm, sau khi tham dự hội nghị APEC và thăm chính thứ Việt Nam ở Hà Nội rồi vào Sài Gòn, ngày 19 Tháng 11, 2006, vợ chồng Tổng thống George W. Bush và vợ chồng Thủ tướng Úc John Howard đã đến ăn tối tại nhà hàng Tib (số 187 Hai Bà Trưng, Quận 1). Bà Trịnh Vĩnh Tâm và chồng, ông Thích, là chủ nhà hàng Tib, kể lại niềm vinh dự này nhân chuyến công du của Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC và thăm chính thức Việt Nam.

Đà Nẵng lo ngại phòng họp APEC ‘bị dột’

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – “Trung tâm hành chính bị dột, trung tâm hội nghị phải được giải quyết ngay. Đừng để người ta họp mà xảy ra dột nước thì đẹp mặt Đà Nẵng, đẹp mặt quốc gia lắm đấy.”

Báo Người Lao Động dẫn lời ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, nói tại cuộc họp khẩn vào chiều 5 Tháng Mười Một để khắc phục thiệt hại mưa bão nhằm chuẩn bị cho việc khai mạc Tuần Lễ Cấp Cao Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 11 Tháng Mười Một tại thành phố này.

Báo này cho hay, Đà Nẵng bị thiệt hại nặng nề với hàng chục ngàn tấm pano bị hư hỏng vì gió bão quật ngã, hàng trăm cây xanh ngã đổ, nhiều công trình chào mừng APEC cũng bị hư hại, các tuyến đường chính dành cho các đại biểu APEC như Võ Nguyễn Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa… ngập rác các loại.

“Đáng chú ý, các công trình phục vụ APEC được xây mới hoặc được sửa sang cũng xảy ra trở ngại nhỏ. Ngoài ra, Trung Tâm Hành Chính thành phố Đà Nẵng cũng bị dột nước,” báo Người Lao Động cho hay.

Ông Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng, kêu gọi công an, quân đội và người dân “cần chung lòng với nhau để hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp đường sá cho thật sạch sẽ.”

Trong khi đó, theo tường thuật của báo Zing, ông Hoàng Văn Dũng, chủ tịch Hội Đồng Tư Vấn Kinh Doanh APEC 2017, cho biết: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho sự kiện, bao gồm cả thời tiết tốt, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát được nó. Tôi rất xin lỗi. Chúng tôi hy vọng thời tiết sẽ tốt hơn trong vài ngày tới.” (T.K.)

>
Mời độc giả xem phóng sự “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Sài Gòn, nơi Tổng thống Mỹ ghé thăm: Phở 2000

SÀI GÒN, Việt Nam – Mười bảy năm trước, Tổng thống Bill Clinton trở thành tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam và đánh dấu 5 năm dỡ bỏ lệnh cấm vận và bình thường hóa quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm này, ngày 19 tháng 11 năm 2000, Tổng thống Bill Clinton cùng con gái Chelsea đi ăn phở tại tiệm Phở 2000 bên hông chợ Bến Thành và những ngày sau đó, tiệm phở này được dân Sài Gòn gọi bằng cái tên ‘Phở Tổng Thống.’ Mười bảy năm sau, hai phóng viên Người Việt, Khôi Nguyên và Đỗ Dzũng trong chuyến công tác tại Việt Nam đã đến tiệm phở này để tìm cảm giác ăn phở cùng tổng thống Mỹ.

Trầm cảm, tự tử, nghiện rượu gia tăng tại Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trầm cảm, tự tử, nghiện rượu là các vấn nạn đang gia tăng của xã hội Việt Nam khi xứ sở tiếp tục đô thị hóa, người ta phải cạnh tranh việc làm, không đạt được điều ước muốn.

Theo một bài viết trên tờ Asia Times, tại một căn phòng được cho thuê để giải tỏa phẫn nộ có tên tiếng Mỹ là “Fury Room – Phòng Xả Stress,” người ta có thể bỏ ra khoảng 180,000 đồng (hay $8) để thuê một cái gậy đánh bóng chày như ở Mỹ rồi một mình bước vào trong một căn phòng đầy những chai lọ sành sứ, lò vi ba phế thải.

Khoác lên người một thứ trang phục như quần áo giáp bảo vệ thân thể, anh ta, hầu như chỉ là những người có nghề nghiệp chuyên môn đàng hoàng, tha hồ đập phá đến chán thì thôi. Đây là một trò “xả stress” giải tỏa ấm ức mới được nhập cảng từ nước ngoài về Việt Nam một hai năm gần đây.

“Đây sẽ là địa điểm trút mọi bực dọc bất mãn trong cuộc sống của các bạn theo cái cách chưa từng có. Một mô hình xả stress đầu tiên tại Việt Nam có diện tích gần 300 mét vuông giữa trung tâm Hà Nội!” Người sáng lập ra “Fury Room” tự quảng cáo trên trang Facebook.

Có vẻ đây là một dịch vụ rất có giá trị tại một đất nước đang có những dấu hiệu gia tăng về nạn trầm cảm và bệnh tâm thần.

Một cuộc nghiên cứu trong năm nay của Viện Sức Khỏe Tâm Thần tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, cho thấy gần hết 100 người tự tử mỗi ngày tại Việt Nam đều bị phiền muộn vì một chuyện nào đó. Nếu nhân lên trên cả nước, con số này ước lượng lên đến 35,600 trường hợp mỗi năm.

Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội đưa ra bản phúc trình cuối năm ngoái nói khoảng 13.5 triệu người Việt Nam hiện đang có vấn đề tâm thần cần điều trị. Nếu con số này gần với thực tế, cũng là gần với 15% dân số cả nước.

Trong khi đó, Bộ Y Tế năm nay nói cả nước có chừng 3.6 triệu người bị trầm cảm, một thống kê bị nhiều chuyên viên kêu là quá thấp với thực tế.

Lệ phí cao phải trả để bước vào “Fury Room – Phòng Xả Stress” nên gần như chỉ có những người có nghề nghiệp chuyên môn, thường được xếp vào thế hệ 9X, tức được sinh ra ở thập niên 1990, đến đây. Theo truyền thống và cũng hợp với phần lớn đám đông, người ta chọn “xả stress” bằng rượu.

Những con số loan báo về sản xuất rượu bia mấy năm qua đều xác định người Việt Nam uống bia rượu nhiều nhất Đông Nam Á. Năm ngoái, người Việt Nam đã tiêu thụ 3.4 tỉ lít bia và 342 triệu lít rượu mạnh, gia tăng đến 40% so với năm 2010. Một cuộc nghiên cứu khác thấy bệnh ung thư gan đã giết khoảng 10% các người tuổi từ 50 đến 69 mỗi năm, một tỉ lệ cao hàng thứ ba trên thế giới. Uống rượu quá độ có thể dẫn đến chai gan rồi ung thư.

Trang Facebook của “Phòng Xả Stress” ở Hà Nội. (Hình: Facebook)

Người ta cho rằng có một số yếu tố nằm đằng sau sự gia tăng phiền muộn, trầm cảm là tình trạng đô thị hóa, gồm cả sự gia tăng các loại công việc trong các hãng xưởng nhưng đồng lương rất thấp trong khi ngày càng khó khăn để xin được làm công bộc nhà nước.

Tuổi trung bình của người bị bệnh tâm thần ngày càng trẻ hơn. Hơn 1,000 học sinh trung học được phỏng vấn trong cuộc nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng của Viện Sức Khỏe Tâm Thần. Một phần tư số người được phỏng vấn nói họ từng nghĩ đến tự tử và có 13% nói họ đã từng sắp đặt tự tử. Có 4% nói họ đã chuẩn bị tự tử.

Có nhiều yếu tố đóng góp vào khuynh hướng tự tử của học sinh. Trước năm 2015, học sinh trung học phải thi sáu môn khác nhau để tốt nghiệp rồi sau đó phải thi chừng đó môn để xin vào các trường đại học. Nhưng từ năm 2015 đến nay, thu gọn chỉ còn một kỳ thi duy nhất nên tương lai của các cô cậu học trò chỉ còn đỗ hay rớt một lần.

Thi vào đại học đã giới hạn vậy, năm nay, tin tức nói khoảng 200,000 người tốt nghiệp đại học tại Việt Nam không tìm được việc làm đúng với khả năng, ngành mà họ đã học.

Người bị bệnh tâm thần bị cha mẹ hay người thân nhốt vào cũi nuôi như thú vật từng thấy báo chí đăng tải.

Nhà cầm quyền cũng thiết lập chương trình quốc gia bảo vệ sức khỏe tâm thần từ năm 2001 đến nay gần như có khắp các cộng đồng dân cư. Tuy nhiên tài nguyên để giúp cho các người bị bệnh chẳng được bao nhiêu.

Một bản phúc trình năm 2011 cho thấy mỗi 100,000 dân mới có một chuyên viên về sức khỏa tâm thần. Nhiều chuyên viên cho rằng tình hình này cũng chưa được cải thiện bao nhiêu dù ai cũng biết vấn đề nghiêm trọng.

Ước tính khoảng 30% (rất có thể chỉ khoảng 20%) những người bị tâm thần là được chữa trị. Nếu có, chỉ là được uống một vài loại thuốc chứ không có một chương trình điều trị nhiều mặt gồm cả tư vấn, hướng dẫn sinh hoạt. Thuốc thì đắt đỏ với rất nhiều người nếu không được hưởng một loại bảo hiểm sức khỏe nào.

Trước tình trạng ngân sách ngày càng khó khăn, nhà cầm quyền nói nhiều đến “xã hội hóa” các dịch vụ công, tức đẩy gánh nặng tài chính sang cho người dân. Ngành y tế chắc chắn không năm ngoài kế hoạch “xã hội hóa” nên ngân khoản dành đối phó với các vấn nạn tâm thần tại Việt Nam sẽ khó lòng không bị cắt giảm. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “APEC Việt Nam 2017: Đỗ Dzũng và Khôi Nguyên tường thuật từ Sài Gòn”

Bà Anna Maria Nguyễn Thị Thu Ngà

Bà Anna Maria Nguyễn Thị Thu Ngà

Say rượu cỡi ngựa đi ngoài đường, một bà ở Florida bị bắt

LAKELAND, Florida (NV) – Cảnh sát ở Florida bắt giữ một phụ nữ 53 tuổi trưa hôm Thứ Năm tuần qua về tội cưỡi ngựa đi nghênh ngang ngoài đường trong khi say rượu.

Bản tin của tờ báo địa phương Orlando Sentinel nói rằng bà Donna Byrne có vẻ không tỉnh táo và người đầy mùi rượu khi cảnh sát Polk County chặn bà lại trên con đường đông đảo xe cộ qua lại ở thành phố Lakeland, lúc khoảng 1 giờ 30 phút trưa.

Thử nghiệm cho thấy mức độ cồn trong người bà cao gấp đôi so với mức giới hạn khi lái xe.

Cảnh sát trưởng Grady Judd cho hay bà Byrne “rõ ràng là không ở trong tình trạng có thể đi trên đường,” vì không chỉ gây nguy hiểm cho chính cá nhân bà mà còn với những người lái xe khác, theo tờ Orlando Sentinel.

Cảnh sát truy tố bà Byrne tội điều khiển phương tiện giao thông khi say rượu và ngược đãi thú vật.

Con ngựa của bà Byrne, tên Boduke, được đưa về nơi giữ súc vật của Polk County, nhưng sẽ giao trả lại cho bà.

Bà Byrne từng nhiều lần bị bắt về các tội như hành hạ thú vật và tàng trữ ma túy, cũng theo tờ Orlando Sentinel. (V.Giang)

>
Mời độc giả xem phóng sự “Phóng viên Người Việt về Việt Nam tường trình APEC và chuyến thăm của TT Trump”

Việt Nam mỗi năm có 11,000 phụ nữ bị ung thư vú

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bệnh ung thư vú chiếm đến 21% trong các loại ung thư xảy ra ở phái nữ. Mỗi năm, tại Việt Nam có 11,000 phụ nữ bị ung thư vú.

Đó là thông tin tại hội thảo khoa học “Bước tiến trong điều trị ung thư vú di căn HER2 dương tính,” ở Sài Gòn ngày 4 Tháng Mười Một, dành cho các chuyên gia đầu ngành về ung thư.

Theo báo Thanh Niên, mỗi năm tại Việt Nam, ung thư vú làm chết 5,000 phụ nữ và có 11,000 ca mắc mới. Riêng tại Sài Gòn, tỉ lệ mắc mới ung thư vú là 19.7/100,000 dân.

Bác Sĩ Trần Nguyên Hà, trưởng khoa Nội 4, bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, cho hay tỉ lệ mắc ung thư vú có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ (dưới 40 tuổi); lứa tuổi gặp nhiều từ 45 đến 55.

Ông Phạm Xuân Dũng, giám đốc bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, cho biết 60% bệnh nhân ung thư vú vào viện khi bệnh ở giai đoạn sớm. Tỉ lệ điều trị thành công ở giai đoạn sớm là trên 80%; còn lại 40% người bệnh vào viện ở giai đoạn muộn, việc điều trị khó khăn, tốn kém và dễ tái phát bệnh hơn.

Ông cho hay, so với trước đây, thì hiện nay, nhờ thông tin rộng rãi, người bệnh cũng quan tâm đến sức khỏe hơn nên phát hiện bệnh ung thư sớm hơn.

Ông cũng cho rằng, hiện việc chữa trị ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng của Việt Nam đã bắt kịp các nước tiên tiến trong khu vực, cả về phác đồ điều trị cũng như phương tiện chẩn đoán, giúp cải thiện nhiều về kết quả điều trị. Vấn đề cần cải thiện hơn là môi trường, cơ sở vật chất tại các bệnh viện, cũng như tăng mức chi trả bảo biểm y tế cho những trường hợp ung thư điều trị tốn kém nhiều… (Q.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm – Chùa Ngọc Hoàng”

Xe Hyundai Accent và Nissan Leaf đời 2018 có gì mới

Gần đến Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, Tết Tây… chắc chắn thị trường xe hơi sẽ sôi động với việc bán nhanh những chiếc xe đời 2017 còn tồn đọng, và giới thiệu những chiếc xe đời 2018 ra thị trường.

Đây là thời điểm người mua xe đi tìm hiểu thông tin về những chiếc xe đời mới, để tự lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý. Trên trang web xe hơi nổi tiếng www.kbb.com có hẳn một phần giới thiệu những đời xe 2018 đáng chú ý trên thị trường để người mua tham khảo.

2018 Hyundai Accent

Hyundai Accent thuộc chủng loại xe compact, nhỏ gọn. Xe này được giới thiệu đầu tiên ở thị trường Bắc Mỹ tại hội chợ Canadian International Auto Show ở Toronto. Chiếc 2018 Hyundai Accent được cho là cũng sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong một tương lai gần.

So với đời xe trước, 2018 Accent có dáng vẻ độc đáo hơn, trang bị nhiều kỹ thuật hiện đại hơn, và hệ truyền động cũng hiệu quả hơn.

2018 Hyundai Accent có hai kiểu dáng: sedan bốn cửa, và hatchback năm cửa. 2018 Accent là thế hệ thứ năm của thương hiệu Nam Hàn này, vốn nổi tiếng với những giá trị kinh tế cho khách hàng, và nay lại có thêm những giá trị mới.

Chiếc Accent thuộc chủng loại compact, nhưng nay được thiết kế dài hơn và rộng hơn một chút. 2018 Accent có khoảng cách giữa hai trục bánh xe trước-sau (wheelbase) dài hơn chừng nửa inch, giúp cho việc cải tiến không gian nội thất khá nhiều.

Thân xe được cho là có nhiều “đường nét điêu khắc” hơn, đầu và đuôi xe cùng với dàn đèn nhìn bắt mắt hơn. Trọng tâm xe cũng được thiết kế thấp hơn một chút để phù hợp với khí động học. Kết cấu xe được thiết kế bền chắc hơn, với 51% vật liệu là thép hợp kim (so với đời trước là 33%), đồng nghĩa với khả năng bảo vệ người lái và hành khách khi gặp tai nạn tốt hơn.

Dàn nhúng cũng được cải tiến cứng vững hơn. 2018 Accent có ngăn đựng hành lý phía sau rộng hơn, có thể tích 13.7 cu ft. trong xe sedan bốn cửa, và 21.8 cu ft. trong xe hatchback năm cửa.

2018 Accent có màn hình điều khiển tương thích với Android Auto và cả Apple CarPlay. Có thể khởi động, tắt máy bằng nút nhấn. Có nhiều tính năng kỹ thuật hỗ trợ lái xe an toàn như hệ thống thắng khẩn cấp tự động, hệ thống hỗ trợ khi sang lane, camera lùi xe.

Động cơ của 2018 Accent là loại 4 xy lanh, 1.6 lít, công suất 132 mã lực, ngẫu lực 119 lb-ft. Mặc dù những thông số này thấp hơn đời 2017, nhưng Hyundai cho biết động cơ 2018 Accent giảm nhiều được nội lực ma sát, cho nên gia tốc nhanh hơn, và mức tiết kiệm nhiên liệu cao hơn 7%.

Bộ truyền động có thể lựa chọn giữa sáu số tay hay sáu số tự động. Có ba chế độ vận hành để người lái lựa chọn qua một nút nhấn: Eco/Normal/ Sport. Muốn tiết kiệm nhiên liệu hay “vọt” là do người lái quyết định.

2018 Nissan Leaf

Leaf là chiếc điện hiện đang có mặt trên thị trường của hãng Nissan. Những thế hệ xe Nissan Leaf trước đây có một khuyết điểm quan trọng, đó là khoảng cách di chuyển giữa hai lần sạc thấp, chỉ vào khảng 107 dặm cho đời 2017.

Cũng vì vậy, chiếc 2018 Leaf được mong đợi là sẽ giải quyết vấn đề này. Cộng thêm một số đặc tính kỹ thuật mới, cùng giá cả hấp dẫn, Leaf hy vọng có thể cạnh tranh trong thị trường xe điện hiện nay đang rất quyết liệt, với nhiều đối thủ nặng ký như Tesla, Chevrolet…

2018 Nissan Leaf gây thu hút giới chuyên gia và người lái xe với khoảng cách di chuyển giữa hai lần sạc lên đến 150 dặm. Tuy vẫn còn thấp hơn cả Tesla Model 3 và Chevy Bolt, nhưng khoảng cách này cũng đủ an toàn cho những người đi làm, đi chợ, đi đây đó trong ngày trong phạm vi thành phố, quận hạt. Công suất của xe là 147 mã lực, ngẫu lực 236 lb-ft. Năng lượng điện được dự trữ trong bình điện lithium-ion 40 kWh.

2018 Nissan Leaf. (Hình: consumerreports.org)

Kỹ thuật tiên tiến được đưa vào Nissan Leaf bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái ProPILOT, là hệ thống giúp cho xe có thể vận hành tự động. Với hệ thống này, người lái xe sẽ đỡ căng thẳng hơn nhờ những tính năng an toàn như giữ khoảng cách với xe phía trước, giữ lane, thắng tự động…

Còn phải kể đến kỹ thuật e-Pedal, khi nhả chân ga ra cho phép xe trả năng lượng điện về ngược lại bình, đồng thời có tác động làm xe chậm lại và ngừng hẳn. Hệ thống này cho phép người lái xe chỉ sử dụng gần như một pedal để tăng tốc và giảm tốc khi lái xe điện, vừa đỡ hao thắng, vừa thu hồi năng lượng điện, cho nên hiệu suất sử dụng năng lượng của xe rất cao. Tuy nhiên, 2018 Leaf vẫn trang bị pedal thắng như những xe bình thường.

Về giá cả, một chiếc 2018 Nissan Leaf có giá khoảng $29,900, rẻ hơn khá nhiều so với các đối thủ là Chevrolet Bolt (vào khoảng $37,000) và Tesla Model 3 (giá khởi điểm vào khoảng $35,000). Và đặc biệt hơn, giá của 2018 Leaf cũng rẻ hơn 2017 Leaf đến $690, mặc dù có nhiều ưu điểm hơn. Nếu kể thêm các khoản khấu trừ thuế liên bang và chiết khấu địa phương, giá của một chiếc 2018 Nissan Leaf thực tế chỉ còn ở mức $20,000. Giá quả là hấp dẫn thực sự!

Về dáng vẻ bên ngoài, trước đây những chiếc Nissan Leaf thường bị chỉ trích là có hình dáng hơi… dị thường, Nissan đã cho thiết kế lại theo hướng cổ điển hơn, để 2018 Leaf nhìn bắt mắt hơn. Điều này không khó đối với hãng Nissan, vốn có tiếng là kiểu dáng đẹp ở những mẫu xe thông thường như Altima, Sentra, Versa… 2018 Leaf được đánh giá là có kiểu dáng đẹp không kém những mẫu xe “anh em cùng họ… Nissan.”

Nội thất cũng được thiết kế lại để người lái thoải mái hơn. Vật liệu nội thất chọn lọc tạo cảm giác sang trọng, khiến cho hành khách cảm thấy thư giãn. Màn hình điều khiển 7 inch, tương thích với cả Apple CarPlay và Android Auto.

Nissan biết rằng Leaf vẫn còn phải cải tiến thêm nữa khoảng cách di chuyển giữa hai lần sạc để tăng tính cạnh tranh. Vì thế, dù 2018 Leaf đã đạt được con số 150 dặm, Nissan hứa hẹn rằng 2019 Leaf sẽ còn di chuyển xa hơn nữa. (Tư Mỏ Lết)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Phở 2000”

Luật Khánh Tận: Số phận những tài sản đáng giá khi khai phá sản

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Những ai khai phá sản không phải chỉ có nỗi lo lắng mất nhà mà còn thấy viễn ảnh mất tất cả mọi thứ được liệt kê là tài sản. Dĩ nhiên bất cứ người nào khi vỡ nợ cũng muốn giữ lại được sau nhà cửa là những món đáng giá như xe cộ, nữ trang hay các món đồ ưa chuộng khác. Bài này sẽ giúp tìm hiểu những món tài sản nào có nguy cơ không giữ được nhưng tại Hoa Kỳ điều đáng mừng đáng ghi nhận là từ trước tới nay rất ít ai bị mất hết tài sản khi khai phá sản.

Theo căn bản Luật Khánh Tận, nếu dàn xếp nợ nần theo Chương 13 để trả dần theo hạn định thì không bao giờ sợ mất tài sản trừ phi tình trạng trả tiền chậm trễ tái diễn. Ngược lại nếu khai theo Chương 7 tín viên sẽ tóm thâu tất cả tài sản không miễn trừ (non-exempt) đem bán đi để thanh toán cho các chủ nợ mức tối đa có thể được rồi xóa hẳn số còn lại. Ngay lúc mới nộp đơn xin phá sản thì tất cả các vật sở hữu của người khai được gọi là tài sản khánh tận (bankruptcy estate). Người khai phải lập bản liệt kê “tài sản khánh tận” gồm một danh sách ghi tất cả các món không miễn trừ và một danh sách khác là những tài sản xin miễn trừ. Tài sản khánh tận gồm có tất cả những gì người khai làm sở hữu chủ và chiếm hữu thí dụ như nhà cửa, xe cộ, thuyền bè, quần áo, tư trang, máy móc điện tử gồm hệ thống điện toán, truyền hình, máy hát…, bàn ghế giường tủ, đồ nghề, tranh vẽ nghệ thuật, chứng chỉ cổ phiếu… Những vật dụng tuy không nắm trong tay nhưng có chủ quyền cũng được kể vào danh sách tài sản khánh tận thí dụ như đồ đạc xe cộ cho người khác mượn sử dụng, chứng chỉ cổ phiếu, tiền đặt cọc điện nước do trung gian đầu tư hoặc công ty cung cấp nắm giữ…, ngược lại không kể đến những gì đang chiếm hữu nhưng thuộc về người khác. Ngoài ra còn kể đến các tài vật tuy chưa có nhưng sẽ nhận được như tiền thuế bồi hoàn, tài sản kế thừa do di chúc để lại, tiền bồi thường bảo hiểm chưa được trả, tiền bán hàng hay dịch vụ đã cung cấp nhưng chưa được thanh toán (account receivable). Luật Khánh Tận được áp dụng khác biệt tại các tiểu bang theo luật tài sản cộng đồng là chín tiểu bang sau đây: Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, và Wisconsin. Tại các tiểu bang này các tài sản vợ chồng mua sắm lúc sống chung được kể như tài sản cộng đồng, có nghĩa là người chồng hay vợ dù khai vỡ nợ cá nhân nhưng những tài sản chung cũng vẫn bị kể là tài sản khánh tận dù người kia không đứng tên trong đơn khai. Chỉ có những tài sản nào người hôn phối đứng tên riêng thì mới không bị ảnh hưởng tới. Tại 41 tiểu bang khác không theo luật tài sản cộng đồng, tài sản khánh tận gồm có tất cả tài sản người khai đứng tên riêng cùng một nửa tài sản vợ chồng đứng tên chung. Thông thường tất cả các tài vật mới có được trong vòng 180 ngày sau khi khai sẽ không bị kể là tài sản khánh tận ngoại trừ những món sau đây bắt buộc phải khai lại với tòa là gia tài mới được để lại; tài sản do hôn nhân hay ly dị mới được chia phần; tiền bảo hiểm nhân thọ mới được bồi thường.

Để được phép giữ lại những tài sản miễn trừ trước hết phải lập một bản tổng kê tất cả tài sản đang có trong tay rồi ước tính giá trị từng món thành tiền theo thời giá. Thông thường luật sư có thể giúp thiết lập bản kê khai này sao cho lợi nhất để người khai mất càng ít càng tốt bằng cách khai giá thấp nhất có thể bán được ở chợ trời hay đăng báo quảng cáo. Nên nhớ ước lượng cho hợp lý và càng thấp bao nhiêu thì càng nhiều cơ may được giữ lại món đồ đó. Nếu có đứng tên chung với ai thì chỉ ước lượng phần trăm phần mình mà thôi. Ngoài ra chỉ nên tính giá trị món đồ đó theo vốn liếng, thí dụ một người mua một chiếc xe hơi hai năm trước đã bỏ ra $3,000 tiền mặt cùng vay nợ $25,000. Nếu chiếc xe hiện tại trị giá $21,500 và vẫn còn nợ $19,500 thì vốn liếng trong xe sẽ là $2,000 tính như sau: ($21,500 – $9,500 = $2,000) mặc dù đã bỏ $18,500 ra trả. Ngoài ra trong Luật Khánh Tận Liên Bang còn có một bảng liệt kê một số món được miễn trừ bất kể giá trị là bao nhiêu cùng một số món khác được miễn trừ theo giới hạn ấn định, có nghĩa là phần trị giá sai biệt hơn mức ấn định được kể như không miễn trừ phải nộp cho tín viên bán đi, nếu bán được đương sự nhận phần miễn trừ còn lại bao nhiêu tín viên mới phân phối trả cho các chủ nợ. Riêng ở California xe cộ được miễn trừ tới $3,050 vốn liếng có trong xe hoặc $8,000 vốn liếng nếu xe đó sử dụng chính yếu để đi làm ăn; miễn trừ tất cả các món sau: quần áo cần thiết, bàn ghế giường tủ, các đồ đạc máy móc gia dụng; $8,000 nữ trang hay các tác phẩm nghệ thuật quí giá; $8,000 sách vở và các dụng cụ làm việc cần thiết.

Trên thực tế rất ít người bị mất tài sản khi vỡ nợ ngoại trừ các loại sau đây mà tín viên rất “thèm” – nên lưu ý tìm cách chuyển tên trước khi có ý định khai phá sản nếu không muốn mất – đó là vốn liếng đã trả trong xe cộ; các loại nhạc cụ đắt giá như dương cầm; các hệ thống điện tử cao cấp tối tân; các bộ sưu tầm tem thư hay tiền xu hiếm hoi; các trương mục ngân hàng; cổ phiếu, công khố phiếu hay các loại đầu tư có hình thức khác; vốn liếng buôn bán; các tác phẩm hội họa hay điêu khắc đáng giá, nữ trang và y phục đắt tiền, bảo vật gia truyền… Riêng những khoản tiền hưu trí đặt dưới Luật Lợi Tức Đầu Tư Hưu Bổng Cho Người Làm Việc ERISA (Employee Retirement Income Security Act) thí dụ như tiền hưu trí (pension) hay 401K đều an toàn không bị kể vào danh sách tài sản khánh tận, tuy nhiên có thể bị mất IRA. Để biết rõ trương mục hưu trí được ERISA bảo vệ hãy tham khảo với luật sư chuyên môn về khánh tận hoặc hỏi ban quản trị hưu trí (pension plan administrator) tại nơi làm việc của mình. Nếu có quá nhiều tài sản sợ không giữ lại được thì nên tính trước xem có thể đem bán những vật dụng không miễn trừ trước khi khai. Số tiền bán được sẽ dùng để mua lại tài sản miễn trừ sau này còn dùng làm vốn làm lại cuộc đời; hoặc để trả những món nợ không xóa được đã đề cập trong những bài trước. Trường hợp này phải cẩn thận đợi ít nhất 90 ngày sau khi trả rồi mới khai, hoặc đợi ít nhất một năm sau nếu là tiền trả cho thân nhân, bạn bè hay người cộng tác buôn bán. Nên tham khảo với luật sư để biết rõ tòa địa phương cho phép chuyển những khoản nào và chuyển cho ai để tránh bị tòa coi như cố ý lừa đảo (fraud) các chủ nợ. Ngoài ra có đôi lúc nợ nhiều quá tốt hơn hết “bỏ của chạy lấy người” đem nộp tài vật để thoát cảnh nợ nần, hoặc xoay xở nếu có thể mua lại từ tín viên các vật dụng bị tóm thâu mà muốn giữ lại. Có nhiều trường hợp đồ đạc không miễn trừ khó bán hay không bán được chắc chắn tín viên bỏ qua không đếm xỉa tới nữa và cuối cùng người khai vẫn giữ được món đồ đó.

Với các tài sản được thế chấp khi mua, nếu không trả được thì chủ nợ tài trợ sẽ tịch thu để bán đi mà trả món nợ đó, người khai phải giao hoàn (surrender) để giải nợ. Người khai còn có quyền “mua lại” món đồ (redeem property) thay vì để chủ nợ xiết đi và món đồ sau khi mua lại không còn kể là đồ thế chấp nữa. Quyền “mua lại” chỉ áp dụng cho các hiện vật cá nhân chứ không được kể đến những tài sản không hiển thị (intangible property) hay tài sản thương mại. Chót hết nếu muốn giữ những món đồ có thế chấp không bằng cách trên thì phải tái xác nhận món nợ (reaffirm the debt) có nghĩa là đồng ý giữ món nợ và có bổn phận trả hàng tháng như trước khi khai phá sản. Trong thực tế một khi vỡ nợ không ai muốn xác nhận lại nợ cả vì chẳng những không giải tỏa được gì mà còn kẹt cứng thêm sau này khi món đồ cũ kỹ hay lỗi thời vô giá trị. Sau khi tòa đã cho xóa nợ luật sư của các chủ nợ thường vẫn hay gửi thư kèo nài đề nghị tái xác nhận. Những ai gặp trường hợp này chớ dại nhận lời tái xác nhận mà nên tham khảo với luật sư của mình.

Tuần tới chúng tôi tiếp tục mục tìm hiểu luật khánh tận Hoa Kỳ về cách xóa các món nợ không thế chấp như nợ các thẻ tín dụng. Cũng như thường lệ người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com. (Luật Sư LyLy Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Nhà hàng Tib”

Biển Đông và chiến lược ‘can đảm bám Mỹ’

Cái khó ló cái khôn – ông bà đã dạy. Lòng can đảm, dù chẳng hề là thuộc tính của một chế độ, vẫn thình lình phơi ra trong bất kỳ tình thế nào mà chế độ đó phải tìm mọi kế và làm mọi cách để bảo vệ sự tồn sinh của nó.

Lòng can đảm bất thần

Một hiện tượng đáng chú ý là từ đầu năm 2016 đến nay, có ít nhất ba lần thể chế một đảng ở Việt Nam “ngó lơ” chuyện chiến hạm Mỹ áp sát quần đảo Hoàng Sa như một động tác thách thức Trung Quốc, trong đó có hai lần Bộ Ngoại Giao Việt Nam bất thần tỏ ra “can đảm” khi đưa ra tuyên bố hoặc “tàu Mỹ đi qua vô hại” hoặc “tàu Mỹ tự do giao thông ở Biển Đông.”

“Tàu Mỹ tự do giao thông ở Biển Đông” có thể được hiểu là cách phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam trước sự kiện tàu khu trục Chafee của hải quân Mỹ đi vào vùng nước gần với các đảo mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền thuộc quần đảo Hoàng Sa vào ngày 10 Tháng Mười.

Đây là lần tuần tra gần nhất để chống lại những gì mà Washington cho là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do hàng hải trong vùng biển chiến lược.

Nhưng hiện tượng “lạ” đã xảy ra: khác hẳn với tâm thế á khẩu sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh,” Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã mở miệng “Việt Nam đã nhiều lần khẳng định lập trường nhất quán của mình, theo đó, tất cả các quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982” – một lối phản ứng gián tiếp trước tuyên bố của Bắc Kinh “Hành động của chiếc tàu Mỹ vi phạm pháp luật Trung Quốc và luật pháp quốc tế, làm tổn hại tới chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc. Trung Quốc cương quyết phản đối.”

Gần hai năm trước, vào ngày 31 Tháng Giêng, 2016, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Hải Bình cũng đã dạo tiếng thăm dò “Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải” về hành động tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của hải quân Hoa Kỳ áp sát đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa trong “chiến dịch tự do hàng hải” (FONOP) của Hoa Kỳ. Đó là lần đầu tiên kể từ thời “đu dây” giữa Trung Quốc và Mỹ, nhà cầm quyền Việt Nam mới có được một tuyên bố “minh bạch” đến thế, cho dù tất cả mới chỉ trên phương diện phát ngôn.

Bởi vì vào cuối Tháng Mười, 2015, khi diễn ra sự kiện một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác của Hoa Kỳ là USS Lassen đi qua khu vực 12 hải lý quanh Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa (bãi đá này Trung Quốc đã tiến hành cơi nới xây dựng thành đảo nhân tạo), người phát ngôn Việt Nam chỉ nói chung chung là Việt Nam: “Tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông” và “kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định” ở Biển Đông.

Từ lâu, cách phát ngôn nước đôi của “người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam” đã khiến hơn 80% người dân Việt không thích Trung Quốc trở nên phát ngấy. Rất nhiều lần, mặc dù luôn tuyên bố chủ quyền với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng phía Việt Nam đã tìm cách im lặng “cho nó lành” trước Trung Quốc. Ngay cả vụ việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm Biển Đông vào giữa năm 2014 cũng không làm cho giới lãnh đạo Việt Nam sôi sục nỗi liêm sỉ. Khi đó, đã không có bất kỳ một văn bản nào của Bộ Chính Trị hay nghị quyết nào của Quốc Hội Việt Nam lên án hành vi xâm phạm của Trung Quốc.

Mị dân hay bị nguy hiểm?

Vì sao từ đầu năm 2016 đến nay, giới lãnh đạo Việt Nam lại tỏ ra “can đảm” lạ thường đến thế?

Phải chăng đây chỉ là một động tác mị dân để cho thấy dàn lãnh đạo vừa cũ vừa mới trong Bộ Chính Trị không đến nỗi quá “thân Trung” như dư luận đánh giá?

Hay đã xuất hiện ra một mối nguy hiểm nào đó từ phía Trung Quốc mà Hà Nội không thể nhún nhường hơn?

Nếu mối quan hệ Việt-Trung vào năm 2016 diễn ra tạm thời êm ả, thì đến giữa năm 2017 bắt đầu sóng gió. Trước sức ép của Trung Quốc và thậm chí Trung Quốc còn đe dọa sẽ tấn công các cứ điểm quân sự của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, vào ngày 24 Tháng Bảy, chính quyền Việt Nam đã phải yêu cầu ngừng hoạt động thăm dò khí đốt của Repsol – một công ty Tây Ban Nha liên doanh với Việt Nam – ngay tại Bãi Tư Chính luôn được xem là “thuộc vùng chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam,” cùng lúc phải ngậm đắng nuốt cay khi không thể khoan và xuất cảng dầu ở Bãi Tư Chính để bù đắp cho lỗ hổng toang hoác của nền ngân sách rỗng ruột.

Đó là hậu quả của vô số tính toán tủn mủn lồng trong thói tự tôn cộng sản nói mãi không chịu bỏ. Bài học quá đắt giá là vào năm 2014, khi giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xông thẳng vào vùng lãnh hải Việt Nam, hầu hết các “đối tác chiến lược” của Việt Nam, kể cả nước Nga của Putin, đều thờ ơ hoặc quay lưng khi Việt Nam bị uy hiếp.

Khi đó, tư lệnh quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, Đô Đốc Samuel Locklear, đã gợi ý vẫn còn cửa cho “đối tác chiến lược toàn diện” giữa Mỹ và Việt Nam, hàm ý rằng Việt Nam cần rõ ràng và dứt khoát hơn trong mối quan hệ quân sự với Mỹ chứ không thể đeo bám chính sách “đu dây” nguy hiểm giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chính thể Việt Nam đã phớt lờ hảo ý của người Mỹ mà vẫn đeo đuổi mối quan hệ ngày càng nguy hiểm hơn với người bạn “bốn tốt – mười sáu chữ vàng.”

Từ đó đến nay, giới chóp bu Việt Nam chưa bao giờ cô đơn đến thế trên trường quốc tế, dù Việt Nam đã thủ đến chẵn một chục “đối tác chiến lược” trong túi, nếu không kể đến một “đối tác chiến lược” khác là Đức mà vừa bị quốc gia này tạm thời đình chỉ “quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam” ngay sau vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.”

Hẳn là từ đầu năm 2016, “tập thể Bộ Chính Trị Việt Nam” đã bắt đầu phải tính toán việc dựa dẫm vào sức mạnh của hải quân Mỹ để bảo vệ vùng biển của mình.

Bám Mỹ

Chỉ khoảng nửa tháng sau biến cố Bãi Tư Chính, Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch đã vội vã “thăm Hoa Kỳ,” trong đó có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ Trưởng James Mattis, để nhận được lời hứa hẹn của phía Mỹ về việc sẽ có một tàu sân bay Mỹ cập cảng Việt Nam vào năm 2018. Đó là kết quả mà Việt Nam cần ngay trước mắt để “hù” Trung Quốc.

Đến Tháng Mười vừa qua, một thứ trưởng Bộ Quốc Phòng là Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã tiếp bước Tướng Ngô Xuân Lịch đến Washington với món quà bất ngờ dành cho Thượng Nghị Sĩ John McCain: một bó thư của người nhà gửi cho tù binh McCain khi ông bị giam tại Hỏa Lò, nhưng đã bị phía Việt Nam ém đi.

Ông John McCain, dù đã lớn tuổi, vẫn còn là một nghị sĩ đầy quyền lực và phụ trách Ủy Ban Quân Vụ của Thượng Nghị Viện Mỹ – nơi có quyền cấp hay không cấp cho quân đội Việt Nam những loại vũ khí hiện đại như tàu tuần tiễu và máy bay do thám.

Hy vọng mỏng manh còn lại của Việt Nam chỉ còn là Mỹ – đối trọng quân sự duy nhất với Trung Quốc tại Biển Đông.

Không thể khác hơn, đó là nguồn cơn khiến Bộ Ngoại Giao Việt Nam tỏ ra “can đảm” từ bất ngờ đến dần có hệ thống khi đưa ra tuyên bố hoặc “tàu Mỹ đi qua vô hại” hoặc “tàu Mỹ tự do giao thông ở Biển Đông.”

Những tuyên bố trên lại được hoàn cảnh khách quan ủng hộ: không chỉ Việt Nam, mà cả Mỹ cũng bị đe dọa một cách rõ rệt bởi Trung Quốc tại Biển Đông. Sau đại hội 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã lớn lên thành một “tư tưởng” được ghi trong điều lệ đảng, vượt hơn cả Đặng Tiểu Bình trước đây và có thể bắt đầu sánh ngang với “tư tưởng Mao.”

Độc tôn cá nhân lại dẫn đến nguy cơ bá quyền nước lớn. Rất nhiều khả năng là sau đại hội 19, ông Tập Cận Bình sẽ vươn tay thọc sâu vào Biển Đông, với mục tiêu gần nhất là “đánh úp” quần đảo Trường Sa của Việt Nam, khống chế quân cảng Cam Ranh để vô hiệu hóa tàu Mỹ hoạt động tại cảng này, phát triển tầm tác chiến tại Biển Đông và biến vùng biển này thành một kiểu “trạm thu phí” của Trung Quốc đối với tàu bè chở hàng hóa của các nước.

Nguy cơ chiến tranh trên Biển Đông không còn là dự báo nữa, mà có thể trở thành hiện thực vào bất kỳ năm nào sau năm 2017.

Để bảo vệ an ninh hàng hải và phòng vệ, Hoa Kỳ đang và sẽ phải triển khai hướng tiếp cận mới về Biển Đông, mà đặc trưng nổi bật nhất là tính chất thường xuyên và nhịp độ cao hơn so với trước đây.

Tờ The Diplomat nhận định: “Một yếu tố khác đã được giới phân tích ghi nhận trong các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông thời Tổng Thống Trump: đó là các chiến dịch này là những cuộc tuần tra đích thực, với các chiến hạm thực hiện các hoạt động tập huấn hay diễn tập hải quân bình thường trong các vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền, chứ không ‘rón rén’ áp dụng thủ tục qua lại vô hại như thời Obama.”

Cũng là để Việt Nam có thể bám vào đặc trưng mới này, ít nhất cho tới lúc nào mục tiêu khai thác dầu khí để bồi hoàn cho một nền ngân sách rỗng ruột của Việt Nam vẫn còn bị Trung Quốc thẳng tay cấm đoán. (Phạm Chí Dũng)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Nhà hàng Tib”

27 người chết vì bão và thủy điện xả lũ tại miền Trung

MIỀN TRUNG, Việt Nam (NV) – Mưa bão và thủy điện xả lũ làm chết ít nhất 27 người và 22 người còn mất tích ở các tỉnh phía Nam miền Trung Việt Nam, bên cạnh những thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa và mùa màng.

Văn phòng thường trực chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ở Hà Nội cho hay, tổng kết từ các báo cáo địa phương tính đến 7 giờ sáng Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Một, ít nhất có 27 người chết vì thiên tai phối hợp với “nhân tai” gây ra. Vì vẫn còn 22 người bị ghi là mất tích nên rất có thể số người chết còn lên cao hơn trong những ngày sắp tới.

Bão Damrey, Việt Nam gọi là bão số 12 của năm 2017, gây thiệt hại nặng nhất tại Khánh Hòa và Phú Yên, làm 28,000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 529 nhà bị đổ sập, gần 1,500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi; gần 100 tàu bị chìm, trong đó tám tàu vận tải với 17 thuyền viên mất tích vẫn đang được tìm kiếm.

Hệ quả từ trận bão, nhiều địa phương bị mất điện. Phú Yên vẫn mất điện toàn tỉnh. Khánh Hòa cũng vậy, nhưng ngoại trừ thành phố Nha Trang. Bình Định mất điện, trừ huyện Tam Quan. Các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đắk Nông mất điện từ ba đến năm huyện.

Vì bão mang theo mưa tầm tã, các đập thủy điện từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên đã đua nhau xả lũ làm cho dân chúng chạy không kịp. Cũng vì các thủy điện tiếp tục xả lũ, kèm với mưa lớn kéo dài làm cho hàng ngàn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, hàng ngàn hộ dân ở vùng hạ du Quảng Nam bị cô lập hoàn toàn, theo báo Thanh Niên.

Người lội nước, người chống xuồng đi lại tại khu phố du lịch của thành phố Hội An, Quảng Nam, hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Một. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Báo này cho hay, hiện dung tích các hồ chứa của thủy điện tại Nam Trung Bộ đã tăng khoảng 5% đến 10% nên lượng xả cũng đã tăng lên. Đặc biệt hồ Định Bình tại tỉnh Bình Định “đang xả gấp gần ba lần so với hôm 4 Tháng Mười Một.”

Khi tường thuật từ cuộc họp của văn phòng thường trực chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, báo Thanh Niên cho hay, ông Trần Quang Hoài, tổng cục trưởng Tổng Cục Phòng Chống Thiên Tai thuộc Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn cáo buộc “trong ứng phó với bão số 12 vừa qua cho thấy có sự lúng túng, có địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt, dẫn đến thiệt hại lớn” về người và tài sản.

Đầu tháng trước, khoảng 80 người Việt Nam bị thiệt mạng khi mưa lũ và thủy điện xả lũ tới tấp ở miền Bắc Việt Nam, không kể các thiệt hại nặng nề về tài sản.

Mới tuần trước, ngày 30 Tháng Mười, trang thông tin điện tử của VOV-Đài Tiếng Nói Việt Nam, dẫn lời nhìn nhận của ông Trần Viết Ngãi, viên chức đứng đầu Hội Năng Lượng Việt Nam, các thủy điện lớn nhỏ tại Việt Nam đã hối hả xả lũ “vô trật tự” nên “gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản cho nhân dân.” (TN)

Một chút so sánh giữa đảng Cộng Sản Trung Quốc và đảng Cộng Sản Việt Nam

Đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng Sản Trung Quốc đã kết thúc cùng với việc vị thế của Tập Cận Bình được nâng lên ngang với Mao Trạch Đông và hơn cả Đặng Tiểu Bình, khi tư tưởng của Tập, “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc thời đại mới Tập Cận Bình” được đưa vào điều lệ đảng.

Trước đây, chỉ có Mao là lãnh đạo còn đương quyền khi tư tưởng của Mao được đưa vào văn bản. “Lý luận Đặng Tiểu Bình” chỉ được nêu trong điều lệ đảng sau khi Đặng qua đời năm 1997. Đồng thời, Trung Quốc cũng rủ bỏ chính sách “náu mình chờ thời” của họ Đặng, công khai bộc lộ ý đồ muốn vươn lên thành một siêu cường, muốn tham gia nhiều hơn vào công việc của thế giới.

Cùng là hai đảng Cộng Sản, cùng đi theo mô hình độc đảng độc tài có pha chất phong kiến lạc hậu cộng chất tư bản thời kỳ man rợ, nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc thông qua những nhân vật lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược hàng trăm năm và có tham vọng rất lớn cho đất nước, nên Trung Quốc phát triển trở thành một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới, một quốc gia có sức mạnh quân sự đáng gờm, và đang có tham vọng sẽ lãnh đạo toàn thế giới kể từ năm 2050.

Tất nhiên vì là một nước độc tài chuyên chế nên trong nội bộ Trung Quốc vẫn chứa đựng rất nhiểu khiếm khuyết, mâu thuẫn, bất ổn… có khả năng sẽ làm sụp đổ quốc gia khổng lồ này, như đã từng xảy ra với những quốc gia độc tài chuyên chế khác trong lịch sử, khi người dân không có tự do, dân chủ, nhân quyền bị chà đạp, khoảng cách giàu nghèo quá lớn và xã hội đầy rẫy những bất công.

Trong khi đó, đảng Cộng Sản Việt Nam, qua bao nhiêu đời lãnh đạo, không có ai thực sự có tầm nhìn xa, có tham vọng lớn, nên chỉ toàn đóng vai trò đàn em, phụ thuộc. Suốt hai cuộc chiến tranh chống Mỹ chống Pháp thì tồn tại và “chiến thắng” nhờ vào sự viện trợ mọi mặt của Liên Xô, Trung Quốc; về kinh tế, mô hình thể chế chính trị, thì hết sao chép mô hình của Liên Xô thời bao cấp lại copy mô hình “kinh tế thị trường có sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng Sản” của Tàu… Nhưng là những phiên bản copy kém cỏi hơn hẳn!

Có thể hiểu được tại sao nhiều người Trung Quốc, nhất là thế hệ sinh ra khi quốc gia này đã phát triển về kinh tế, vẫn cảm thấy tin tưởng vào đảng Cộng Sản Trung Quốc, và không quan tâm nhiều đến những khái niệm như quyền tự do, dân chủ, đa đảng, tam quyền pháp trị… Trong mắt họ, dù sao đảng Cộng Sản cũng đã làm cho Trung Quốc trở nên giàu mạnh, có vị thế trên thế giới, còn những khái niệm xa xỉ kia họ không cần, khi họ có thể thoải mái kiếm tiền, xài tiền, đi du lịch khắp thế giới còn con cái họ thì đang học tại những trường đại học tốt nhất trên thế giới.

Còn người Việt? Chúng ta không có bất cứ lý do gì để còn tin tưởng, tự hào vào đảng Cộng Sản cả. Chiến thắng hai đế quốc, thực dân mạnh nhất thế giới kia để làm gì khi đất nước ngày nay tụt hậu quá xa, ngay cả so với các nước láng giềng trong khu vực, đại đa số người dân vẫn còn quá khốn khổ? Chiến thắng với cái giá quá đắt, thắng trong cuộc chiến, nhưng đại bại trong hòa bình.

Thống nhất để làm gì khi không thống nhất được lòng dân, dù đã hơn bốn thập niên sau khi chiến tranh kết thúc? Có khi cứ để hai quốc gia như trước, rồi thống nhất bằng một con đường hòa bình và lại có sẵn một nửa nước phát triển, phồn thịnh để vực nửa kia lên, như nước Đức và tương lại của bán đảo Triều Tiên còn hay hơn.

Nguyên nhân là do đảng Cộng Sản Việt Nam không bao giờ biết đặt quyền lợi của đất nước, dân tộc lên trện quyền lợi của đảng, nên phải cưỡng chiếm miền Nam, giành quyền lãnh đạo trên toàn quốc bằng mọi giá, và giờ đây đang sống chết bảo vệ quyền độc tôn lãnh đạo ấy, bất chấp mọi thiệt thòi, tai hại cho đất nước, dân tộc.

Trung Cộng, ngược lại, thâm độc khi xúi bậy Bắc Việt tiếp tục tiến hành chiến tranh, để Trung Cộng thủ lợi, “đánh Mỹ bằng máu của người Việt Nam,” còn đối với nước họ, họ không tìm cách giành lại Đài Loan bằng chiến tranh bởi vì “người Hoa không đánh người Hoa.”

Hoặc khi thu nhận lại Hồng Kông từ tay Anh, Trung Quốc chấp nhận chính sách “một quốc gia hai chế độ” vì họ biết rằng nếu cứ để cho Hồng Kông phát triển theo mô hình cũ thêm một thời gian thì bản thân nước mẹ Trung Hoa sẽ học được rất nhiều cái hay, được nhiều cái lợi từ Hồng Kông. Và họ cũng bắn tiếng như thế để “dụ dỗ” Đài Loan trở về với đại lục!

Giá mà những người Cộng Sản Việt Nam cũng nghĩ được như vậy, sau ngày 30 Tháng Tư, 1975, thay vì đánh sập, tiêu diệt mọi mặt từ kinh tế cho đến văn hóa, xã hội… ở miền Nam để rồi hơn 10 năm sau, cả nước đứng trên bờ vực sụp đổ về kinh tế và họ phải buộc “đổi mới,” thực chất là “đổi lại một phần như cũ” mô hình kinh tế thị trường, tự do ở miền Nam!

Người dân Việt càng không có bất cứ lý do gì để tin tưởng, tự hào vào sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản khi sau hơn 40 năm, vị trí của Việt Nam và người Việt Nam trên thế giới nó tệ hại, nhỏ nhoi đến mức nào.

Cuối cùng, điều khác biệt quan trọng nhất, đó là nếu đảng Cộng Sản Trung Quốc có tồn tại thêm vài ba thập niên nữa thì Trung Quốc cũng chả mất đi một tấc lãnh thổ lãnh hải nào, thậm chí còn được thêm do lấn biển, chiếm đảo của các nước láng giềng.

Nhưng đảng Cộng Sản Việt Nam mà tồn tại thêm chừng một thập niên nữa thôi, thì Việt Nam nhiều phần chỉ còn là một khu tự trị của Tàu! Và đất nước này chả còn lại gì, mọi thứ tài nguyên cho đến đất đai đã bị khai thác, đem cho vay cho thuê, đem bán sạch… Chỉ còn lại một đống nợ!

Một cái đảng cầm quyền không đem lại được lợi lộc gì cho nước cho dân, chỉ toàn phá hoại, thì có lý do gì để vẫn tồn tại trên đầu trên cổ nhân dân, làm mất đi thêm bao nhiêu cơ hội và làm chậm thêm thời gian làm lại từ đầu của đất nước? (Song Chi)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Phở 2000”

Biểu tình phản đối TT Putin khắp nước Nga, 380 người bị bắt

MOSCOW, Nga (NV) – Cảnh sát Nga bắt giữ ít nhất 380 người trên khắp nước hôm Chủ Nhật với lý do là tham gia biểu tình bất hợp pháp chống lại Tổng Thống Vladimir Putin.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay các cuộc biểu tình này diễn ra sau khi lãnh đạo đối lập Vyacheslav Maltsev đưa ra lời kêu gọi trên trang web của ông là hãy biểu tình khắp nước và có “cuộc cách mạng của dân chúng nhằm chấm dứt chế độ độc tài Putin.”

“Chúng tôi biết có 380 người bị bắt, gồm 13 ở Saint Petersburg và 346 ở Mosow,” theo tin của OVD-Info, một tổ chức theo dõi nhân quyền ở Nga.

Cảnh sát Moscow trước đó nói rằng họ bắt giữ 263 người về tội vi phạm trật tự công cộng.

Hãng thông tấn Tass của nhà nước Nga nói rằng nhiều người biểu tình mang theo dao và súng lục bắn đạn cao su.

Một ký giả của đài phát thanh đối lập, Echo of Moscow, cho hay ông ta bị cảnh sát bắt giữ nhưng sau đó được thả ra, theo UPI.

Một lãnh tụ đối lập khác ở Nga, ông Alexei Navalny, người muốn ra tranh cử chống Putin năm tới, cũng kêu gọi người ủng hộ ông hãy xuống đường biểu tình. Hồi Tháng Sáu, khoảng 1,500 người ủng hộ ông Navalny bị bắt trong các cuộc biểu tình khắp nước Nga nhằm chống lại chế độ độc tài Putin. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Phở 2000”

Tu viện Hoa Nghiêm tổ chức lễ ngày thành đạo của Đức Quan Âm

SANTA ANA, California (NV) – Lễ tưởng niệm ngày Thành Đạo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vừa được tổ chức tại Tu Viện Hoa Nghiêm trên đường First thuộc thành phố Santa Ana vào trưa Chủ Nhật, 5 Tháng Mười Một.

Hàng trăm Phật tử từ nhiều nơi đã về tham dự trong đó có hơn một nửa là tuổi trẻ thuộc các gia đình Phật Tử ở Orange County. Hàng tăng lữ, theo ban tổ chức cho biết có các Hòa Thượng Thích Phước Thuận, Thích Pháp Tánh, Thích Pháp Trí, Thích Huệ Minh, Thích Tâm Vân, Thích Kim Đài, Thích Minh Trí, Thượng Tọa có Thích Đạo Hưng, Thích Nhuận Tín, Thích Thiện Đức và Thích Trung Tông thuộc các chùa và tịnh xá trong vùng Orange County.

Sau phần nghi lễ, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm đã thuyết trình về đề tài “Hướng dẫn pháp tu nhĩ căn viên thông.”

Pháp tu này đã được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ dạy mà các kinh Diệu Pháp Liên Hoa và kinh Thủ Lăng Nghiêm có nhắc đến. Hòa Thượng nói: “Hôm nay nhân dịp chúng ta làm lễ tưởng niệm ngày Ngài thành Đạo nên nhắc tới pháp tu này để giúp các Phật tử nhận định trên con đường tu tập.”

Hòa Thượng cho biết các Đức Phật tùy theo mỗi trường hợp và căn tánh của mỗi chúng sinh mà giả lập các pháp để giúp cho loài hữu tình quay về tự tánh giác, ý hướng đó khó giải thích bằng ngôn ngữ một cách triệt để. Thế nên ta phải dùng vô số phương tiện như nhân duyên, lời nói hay ý niệm phân biệt mà có thể chứng biết. Tất cả những pháp tướng ấy ta gọi chung là phương tiện. Khi đã dùng phương tiện thì sẽ biến hóa ra nhiều dạng thức để phù hợp với căn cơ, trình độ, nghiệp thức của từng người, ở vào mỗi trường hợp khác nhau.

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, một Bồ Tát có hỏi Đức Thế Tôn rằng “Do nhân duyên gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm có được danh hiệu đó?” Đức Phật nói, “Nếu có vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não bức bách mà nghe đến Quán Thế Âm rồi nhất tâm chuyên niệm danh hiệu của vị Bồ Tát ấy, tức thời Bồ Tát xem nghe tiếng quán niệm của âm thanh kia liền khiến cho tất cả chúng sanh ấy được giải thoát khổ não.

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh đang giảng pháp “Hướng Dẫn pháp Tu Nhĩ Văn Viên Thông” trong ngày kỷ niệm Đức Quán thế Âm thành đạo. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

“Từ đâu mà Bồ Tát Quán Thế Âm có được uy lực ấy? Đức Như Lai cũng giảng đó là vì vị Bồ Tát này đã phát thệ nguyện sâu rộng không thể nghĩ bàn là thừa sự cúng dường nhiều ngàn đức Phật, dù phải trải qua nhiều kiếp vì muốn đạt đến chỗ thanh tịnh tuyệt đối và chứng thành Phật quả để độ thoát tất cả chúng sanh”.

Hòa Thượng Viện chủ Tu Viện Hoa Nghiêm diễn giải hai điểm chính trong pháp tu nhĩ căn viễn thông là Trí Tuệ và Tâm Tì Ni. Dùng cái tâm thanh tịnh để tìm hiểu. Dùng trí tuệ huệ mẫn để phân biệt cái chân thực, cái phù hoa vô minh. Muốn có đươc cái tâm thanh tịnh và cái trí huệ mẫn, chúng ta phải từ bỏ được lục dục, thất tình, chế ngự được hỉ nộ ai lạc. Hòa Thượng nói: “Tâm mà để thất tình, lục dục ám ảnh sẽ không ra thoát được cái vòng khổ não. Đức Quán Thế Âm là người đã luyện tu được sự thấy, cái nghe của muôn loài, muôn ức chúng sinh trong biển khổ nên đã đạt được thệ nguyện là độ được cho người khác tỉnh ngộ mà rời xa con đường dẫn đến khổ nghiệp.”

Trong phần thuyết trình, Hòa Thượng Pháp Tánh cũng nhắc người học Phật phải biết là ngôn ngữ trong các kinh Đại Thừa đều nói lên thực tại vốn xa rời ngôn ngữ, khái niệm và ý thức của con người. Thế nên người đọc phải tư duy trong tinh thần được ý quên lời mới thể nhập viên thông Quán Tự Tại. Trong phần nghi lễ, những bài kệ, chúc tán được phổ thành âm nhận hiện đại. Người hành lễ buổi đầu chắc không khỏi ngỡ ngàng và rất khó chấp nhận. Hy vọng sau một thời gian học tập tại Tu Viện này, quý vị sẽ ứng dụng suốt thông và sẽ quen dần với những sự chuyển hóa mới, quý vị sẽ thấy được một lối vào chính pháp một cách nhẹ nhàng và thích thú hơn.”

Bài thuyết trình tuy dài nhưng cử tọa hầu hết đều chăm chú theo dõi vì sư trình bầy diễn tả một đề tài vừa huyền bí siêu thực lại vừa thân thiết bình dân trong cuộc sống của người dân Việt qua nhiều thế kỷ.

Tiếp sau đó, toàn thể Phật tử đã cùng các vị tăng niệm một thời kinh để tưởng nhớ đến ngày thành đạo của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong thời kinh này có trích dẫn những phần nói về Đức Quán Thế Âm.

Chư tăng hoàn tất buổi lễ rời lễ đài. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Một bữa ăn chay và một chương trình văn nghệ cúng dường Tam Bảo đã được Phật tử Tu Viện Hoa Nghiêm tổ chức mời mọi người cùng tham dự.

Đức Phật Quán Thế Âm, với người dân Việt đã như một Thần Hộ Mệnh, luôn ở trong tâm trí và xuất hiện một cách tự nhiên thành lời mỗi khi gặp tai ương nghịch cảnh, cầu xin được giúp đỡ.

Sách sử Phật giáo có cho biết Ngài vốn là một nam nhân nhưng qua nhiều kiếp tu đạt chính quả nên tùy nhân duyên mà hiện tiền khi nam khi nữ. Phật giáo là một tôn giáo không phân biệt nam hay nữ nhưng hình ảnh Đức Quan Thế Âm là đàn bà theo truyền sử Trung Hoa thì hầu hết người dân các nước Đông Nam Á đều coi Đức Quán Thế Âm như một Phật Bà, như một người mẹ trải đầy tình thương yêu cho con cái là toàn thể nhân loại còn phải ngụp lặn khổ đau trong vòng luân hồi chưa thoát ra được.

Tu viện Hoa Nghiêm là nơi thường có các lớp tu học cho Phật tử bốn phương qua những buổi sinh hoạt hàng tuần với những buổi Tọa Thiền, kinh hành niệm Phật, giảng kinh Đại Thừa và giải đáp thắc mắc. Ngoài ra còn có những sinh họat thanh thiếu nhi của Gia Đình Phật Tử Chánh Trí từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều mỗi Chủ Nhật. Tiếp đó còn có lớp võ thuật Karate của võ sư Nguyễn Quốc Cường.

Quý độc giả cần biết thêm chi tiết xin gọi (714) 775-6799. (Uyên Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Phở 2000”

Sao chữ Việt Cộng không dùng mà đồ ăn Việt Cộng thì ăn nhiều vậy?

Sổ tay phóng viên

WESTMINSTER, California (NV) – “Sao chữ Việt Cộng không dùng mà đồ ăn Việt Cộng thì ăn nhiều vậy?” là lời bình luận của một độc giả ghi bên dưới bài hướng dẫn về cách làm món “Gà chiên nước mắm” đăng trên trang Người Việt Online.

Thoạt đầu, khi đọc câu nhận xét trên, tui cảm thấy thiệt là khó chịu. Nhất là khi vị độc giả đó còn bồi thêm một câu nữa, rằng thì là “Món ăn này là của Việt Cộng mà, thời VNCH làm gì có món ăn này.”

Bực bội, nhưng làm báo cũng như làm dâu trăm họ, thôi thì nhịn, như kiểu ông bà mình vẫn dạy “một câu nhịn, chín câu lành,” nên tức lắm thì cũng mang ra để nói với bạn bè, người quen biết xung quanh nghe thôi.

Thế nhưng, đôi ba tuần sau, dưới bài hướng dẫn “Cách làm bánh chuối nướng” thì có người lại nhận xét: “Trước năm 1975 chỉ có bánh chuối hấp thôi, làm gì có bánh chuối nướng. Bánh chuối nướng là của mấy người cộng sản nằm vùng ở Cà Mau làm gửi vào chiến khu cho mấy ông cộng sản trong rừng ăn.”

Ui chu choa ơi, ta nói khí xung thiên muốn bốc lên đầu. Giờ muốn gì?

Hết bắt bẻ chữ nghĩa Việt Cộng, giờ lại quay sang chĩa luôn vô cái bao tử là sao?

Uống một hơi ba ly nước đá, ăn hai cái cánh gà chiên nước mắm, rồi nhai luôn một miếng bánh chuối. Cơn giận tan biến.

Ngẫm nghĩ. Mà, hình như ông này nói đúng.

“Sao chữ Việt Cộng không dùng mà đồ ăn Việt Cộng thì ăn nhiều vậy?”

Ừ hén. Ông này nói đâu có sai!

Hơn bốn mươi năm nay, người Việt hải ngoại cứ bắt bẻ, vặn vẹo nhau mãi về chuyện “xài chữ Việt Cộng.” Mà với nhiều người ở lứa tuổi 40-50 bây giờ đôi khi họ chẳng thể nào phân biệt được chữ nào là chữ Việt Cộng, chữ nào là chữ Việt Nam.

Bởi, khi được cha mẹ sanh ra hay lúc mới bắt đầu xách cặp đi học, thì họ đã nghe người xung quanh nói như vậy. Sự việc đó, hiện tượng đó, cảm xúc đó, tâm trạng đó được mặc định, được diễn tả, được bày tỏ, được định nghĩa bằng những con chữ đó. Người khác nói, họ hiểu. Họ nói, người khác hiểu. Giao tiếp trong xã hội chỉ cần thế là đủ. Nghe. Hiểu. Cảm thông.

Lon ton qua đến đây, mở miệng nói chuyện, vô tình trúng ngay những chữ mà người xưa không biết, là bị quýnh ngay cho một câu “đồ Việt Cộng.” Thiệt là tá hỏa lồng đèn!

Nhưng rồi thì, sống đâu quen đó. Ngôn ngữ tự thân nó là sinh ngữ, là sự biến đổi từng ngày, hàm cả ý nghĩa sinh sôi nảy nở. Cứ nhìn vào các quyển tự điển mà xem, cuốn sau luôn dày hơn cuốn trước, bởi chữ nghĩa được sản sinh ra mỗi lúc một nhiều. Và cũng phải chấp nhận một điều rằng ở đâu quen đó, sinh đâu nói đó.

Ở đây người ta không nói “Mùa Thu này con đăng ký học ESL ở trường Golden West,” thì mình sẽ tập mà thay bằng “Mùa Thu này con ghi danh học ESL ở trường Golden West.”

Người ta không thích nghe “Tôi bức xúc với kiểu chia ‘thơn’ của bà chủ tiệm nail,” thì mình tránh bằng cách nói “Tôi bực tức/ấm ức/ với kiểu chia ‘thơn’ của bà chủ tiệm nail.”

Thì tàm tạm cố gắng học theo vậy, chứ làm sao mà có thể nói hết như người xưa được. Mà cũng đừng tưởng nói tiếng xưa cỡ thời Hồ Biểu Chánh là an toàn, là không bị “đập” nha.

Nhớ có lần trong một bài báo viết về một nghệ sĩ nổi tiếng đã có tuổi nhưng lại vào một vai diễn của thiếu nữ đôi mươi, tác giả đã dùng chữ “khiên cưỡng” để nói về sự việc này. Thế là một số độc giả nhiều tuổi nhưng không nhiều chữ đã phán ngay “chữ Việt Cộng,” mà không hề biết rằng chữ đó có từ hồi nảo hồi nao rồi.

Hay có khi tờ báo dùng chữ “đàn hặc” trong bài viết để nói đến chuyện mấy ông tai to mặt lớn cỡ tổng thống mà phạm tội thì có thể bị “đàn hặc,” thì cũng có người “chửi” liền “Sao xài chữ Việt Cộng?” Thiệt là tội nghiệp cho cả đôi bên.

Đó là chưa kể, hơn bốn thập niên rồi, một đứa bé chào đời cách đây 40 năm nay đã đùm đề con cái rồi, thì hỏi xã hội cũng phải biến đổi như thế nào. Chữ nghĩa cũng theo thời cuộc đó mà đổi thay.

Nhưng, quay trở lại. Chữ nghĩa ngôn từ thì bà con cứ mà tha hồ “độp” nhau như thế để chứng minh lòng ái quốc và minh định ranh giới Việt Nam-Việt Cộng. Vậy còn những thứ khác thì sao? Món ăn, thức uống, bản nhạc, đồ dùng?

Để coi, như vị độc giả trên nói, cánh gà chiên nước mắm, bánh chuối nướng là của Việt Cộng. Vậy ai ăn món đó thì có phải cũng là “đồ Việt Cộng” giống như khi mở miệng nói “bức xúc, sự cố, tin khẩn, nhập viện, ùn tắc, tư vấn…” hay không?

(Mà mở ngoặc chỗ này một chút, những người chưa từng ở Việt Nam thời đại này sẽ không thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa chữ “ùn tắc” đâu nha, bởi xe cộ chạy trên đường phố ngày nay và ngày xưa là khác nhau vời vợi như đứa trẻ ngày còn mặc tã và người trung niên biết khoác đủ thứ bộ cánh lên người vậy đó. Cho nên mang hình ảnh đứa bé ra để mà bàn luận khi người ta nay đã lớn là kỳ lắm.)

Hoặc ăn các loại thức ăn chế biến ngày nay, nào là ốc hương nướng bơ tỏi, ốc móng tay nướng tiêu đen, phở trộn, phở khô, gà chiên xôi phồng, tôm bọc cốm xanh, bánh tráng trộn, khô gà, bánh rau câu flan cheese,… có bị nhìn bằng ánh mắt hằn học, xoi mói như khi mở miệng nói những câu chữ chỉ có sau cột mốc 1975 không?

Nói thì không được nói “chữ Việt Cộng” nhưng ăn, uống, hát, xài đồ của Việt Cộng, hay nói nhẹ nhàng hơn là của người Việt sau 1975 thì sao ta?

Thiệt là phân vân quá đi! (Ngọc Lan)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Phở 2000”

Santa Monica truy tầm hung thủ bắn chết người giữa hai xe buýt

SANTA MONICA, California (NV) – Cảnh sát kêu gọi dân cư trong vùng Nam California giúp tìm những hung thủ đã bắn chết một người và làm hai người bị thương trong vụ xung đột giữa hành khách trên hai chuyến xe buýt gặp nhau tại thành phố Santa Monica.

Hai chiếc xe buýt gặp nhau tại khu góc đường Ocean và Colorado vào lúc 1 giờ sáng ngày Thứ Bảy, 3 Tháng Mười Một. Những người trên xe thứ nhất đang ăn mừng sinh nhật.

Trung úy Saul Rodriguez, cảnh sát Santa Monica cho biết một nhóm người từ chiếc xe buýt thứ nhất bước ra, rồi xảy ra cãi cọ với đám hành khác trên chiếc thứ hai đậu đằng sau, sau đó súng nổ. Vụ cãi lộn lúc đầu chỉ do một người trong chiếc xe thứ nhất với mấy người khác trong xe thứ nhì, đậu trên đường Ocean Avenue. Sau đó, nhiều người trên chiếc xe thứ hai bắn vào chiếc xe thứ nhất, trúng ba người trên xe và một người ngoài đường. Tài xé chiếc xe đầu đã lái xe đưa các nạn nhân tới đồn cảnh sát gần nhất. Một phụ nữ đã thiệt mạng.

Cảnh sát Santa Monica chưa xác định có bao nhiêu người bị tình nghi bắn súng vào cho các nạn nhân. Lúc đầu cảnh sát cho biết đã bắt được một người, sau nói rằng người này không liên can đến vụ bắn giết trên. Cảnh sát cũng nói rằng hai nhóm người trên những chiếc xe buýt này không biết nhau từ trước.

Ai có tin tức nào liên can đến vụ này xin gọi cho các điều tra viên Leone tại số (310) 458-8949, ông Cooper tại (310) 458-8949 hoặc sở cảnh sát tại số (310) 458-8478. (T.Q.Đ)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm – Chùa Ngọc Hoàng”

Ông Nguyễn Phú Trọng: ‘Cách Mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày 5 Tháng Mười Một, đồng loạt các báo ở Việt Nam đưa tin đảng CSVN tổ chức “lễ kỷ niệm 100 năm Cách Mạng Tháng Mười Nga” trong khi ở miền Trung có hàng chục người chết, hàng ngàn nhà sập do bão.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại lễ kỷ niệm này, ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, nói: “Trong lịch sử loài người, chưa có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn, sâu xa như thế. Cách Mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại.”

Và trên các tờ báo của đảng, chi chít tựa bài rất “kêu” như: “Tổng Bí Thư: Cách Mạng Tháng Mười Nga đã làm rung chuyển thế giới” của báo Người Lao Động, “Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Cách Mạng Tháng Mười Nga đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại” của báo Lao Động…

Cùng thời điểm Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm này thì miền Trung Việt Nam phải hứng chịu mưa bão Damrey (bão số 12) làm ít nhất 27 người chết, 22 người còn mất tích, hàng chục ngàn căn nhà bị sập, tốc mái… Mạng xã hội ghi nhận phản ứng trái ngược về sự kiện đối lập này.

Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, viết trên trang Facebook cá nhân: “Bão gió ngập lụt tang tóc như thế mà kéo nhau ra hội trường ngồi than khóc cho một cuộc cách mạng đổ máu kìm hãm nhân loại, kể ra cũng mặt dày. Cứ như ông cụ già lý luận nói sáng nay ‘Cách Mạng Tháng Mười Nga đã mở ra thời đại mới cho lịch sử nhân loại’ thì cuộc cách mạng này đúng là mở ra một thời đại mới, nhưng cần nói rõ điều mà cụ non giấu: đó là thời đại nghèo đói bị bóc lột, kìm hãm kiểu mới.”

“Nói chính xác, nó đã kìm hãm nhân loại suốt trăm năm nay, đã đẩy nhân loại vào sự chia rẽ hai phe, đã gây ra bao nhiêu cuộc chiến tranh, đấu đá, đã chồng chất xương máu của cả trăm triệu sinh mạng ở khắp nơi. Nói đâu xa, chính nước Nga nếu không bị cuộc cách mạng này, có lẽ giờ đây nước Nga chả kém gì những nước phồn vinh cực thịnh hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, họ phải xóa sạch, làm lại từ đầu, chỉ có điều vẫn còn vướng một tay gốc KGB hung hăng độc tài nên chưa bay cao được,” theo Facebook ông Nguyễn Thông.

Cũng trên Facebook, Luật Sư Luân Lê ở Hà Nội bình luận: “Chính nước Nga đã từ bỏ chủ nghĩa xã hội và xây dựng chính quyền theo thể chế cộng hòa lưỡng tính – lai tạp giữa cộng hòa tổng thống và cộng hòa đại nghị – một chính thể gồm tổng thống và thủ tướng ở nhánh hành pháp (thuyết triết học chính trị). Và Putin đã phải thừa nhận Stalin là nhà độc tài khát máu, và nhân dân họ đập bỏ tượng của ông ta. Người Nga cũng đang xem xét về việc bỏ xác của Lenin khỏi lăng ở Quảng Trường Đỏ – một nữ ứng viên tổng thống Nga đã tuyên bố điều này nếu trúng cử vào vị trí đứng đầu Điện Kremlin.” (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm: Nhà hàng Tib”

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 66)

Sáng Chủ Nhật… tại Đền Thờ Thánh Thể…

Bên ngoài khuôn viên ngôi đền thánh đồ sộ cổ kính với chiếc tháp chuông cao ngất, loáng thoáng những tà áo dài thanh lịch, tha thướt tung bay trong gió hè nhè nhẹ. Từng gót chân thong thả nối gót nhau bước vào thánh đường. Tuấn và Hương cùng song hành bên nhau giữa hai hàng ghế. Nom nàng xinh xắn lạ dưới lớp trang điểm phơn phớt và trong chiếc áo dài lụa màu hồng mềm mại. Chàng kéo nàng rẽ vào một hàng ghế còn trống. Suốt buổi Lễ, chàng lơ đễnh, hết đứng, rồi ngồi, lại quỳ, và đáp lại các lời nguyện một cách máy móc theo cộng đoàn, trong lúc thả hồn lang bạt giữa trăm mối suy tưởng ngổn ngang.

Nàng “yêu quái” đối với chàng, oán nhiều mà ân cũng không ít. Bởi hôm ấy, chỉ cần nàng thẳng thắn tố cáo ra sự thật là chàng đã mạnh tay xô nàng ngã dúi thì không những chàng đã phải rơi vào vòng tù tội mà cả đường công danh sự nghiệp của quãng đời còn lại cũng bị chôn vùi vào một tương lai mịt mùng u ám, một khi tên tuổi của chàng bị lưu lại trong sổ bìa đen của sở cảnh sát. Liệu chàng có tiếp tục sa chân vào vòng lưới bủa vây oan trái của nàng “yêu quái” nếu ả vẫn nhất định chưa chịu buông tha cho chàng? Chao ôi! Nếu trước kia, chàng rất tự tin vào khả năng và ý chí của bản thân, thì hôm nay, chàng đang bắt đầu nghi ngờ điều ấy…

Khắp thánh đường chợt vang lên tiếng bước chân khẽ khàng xếp hàng rước lễ. Tiếp theo là tiếng hát vút cao, bay bổng với âm điệu thật du dương, tha thiết của bản Thánh ca “Chúa không lầm” của Linh Mục Kim Long:

Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con

Dù lời Ngài con không giữ trọn

Vì Chúa đã biết từ ngàn xưa

Rằng thân con bởi tro bụi

Và được cưu mang trong tội lỗi

Lời ca truyền cảm, da diết ấy vẫn tiếp tục réo rắt trong giai điệu lúc trầm, lúc bổng, lúc nghẹn ngào, lúc nỉ non, bồng bềnh trôi dạt vào cõi lòng trĩu nặng của chàng, len lỏi giữa các ngóc ngách tối tăm của tâm hồn, rồi tan nhanh trong những nỗi niềm bi ai của thân phận làm người mong manh, mỏng giòn, yếu đuối. Để cuối cùng vỡ òa trong tâm tình tri ân sâu lắng:

Nhưng lòng Chúa quá bao la

Dù cho bao phen con yếu đuối

Thành tâm xin ăn năn thống hối

Là Ngài lại thứ tha

Tuấn bất giác quỳ xuống, cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đối diện với Đấng Uy Quyền Tối Thượng nhưng cũng đầy lòng Thương Xót Vô Biên. Bài ca kết lễ vừa dứt, chàng vội nắm tay Hương, hòa vào dòng người rộn rã túa ra khỏi thánh đường mà lòng bỗng dấy lên một quyết tâm mới…

 

(Còn tiếp)

Tin mới cập nhật