Nghi can Đoàn Thị Hương đã thực tập tại phi trường hai ngày trước

KUALA LUMPUR, Malaysia (NV) – Đoàn Thị Hương, nghi can sát hại anh trai của nhà độc tài Bắc Hàn, đã thực tập bôi hóa chất lên mặt người khác tại phi trường Kuala Lumpur trước khi hành động thật hai ngày sau đó.

Trong phiên xử ngày 10 Tháng Mười, một nhân chứng của công tố khai trước tòa rằng một nghi can đã “làm một cái gì đó” vào một số người tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur trước khi hành động thật lên mặt Kim Jong Nam, dẫn đến cái chết đau đớn đột ngột cho ông này hôm 13 Tháng Hai.

Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, điều tra viên của Sở Điều Tra Hình Sự khai về hành động của nghi can Đoàn Thị Hương ngày 11 Tháng Hai căn cứ trên hình ảnh ghi lại từ hệ thống an ninh phi trường, theo hãng thông tấn Benar News.

“Đoàn Thị Hương từ phía sau tiến đến một số người lựa chọn ngẫu nhiên rồi quẹt một cái gì đó một cách nhẹ nhàng trên mặt người ta. Khi người ta quay lại, cô ta ra vẻ xin lỗi bằng cách cúi đầu và đưa hai bàn tay ra trước mặt họ rồi lui lại hai ba bước trước khi từ từ rời đi chỗ khác,” điều tra viên nhân chứng khai tại tòa.

Nhân chứng thứ chín của công tố nói một đoạn video của hệ thống an ninh phi trường ghi nhận vào ngày xảy ra vụ sát hại, có vẻ như Đoàn Thị Hương “làm cùng một thứ hành động” lên mặt Kim Jong Nam nhưng trong cách thô bạo “giống như tấn công…”

Cũng trong phiên xử hôm 10 Tháng Mười, ông Raja Subramaniam, một chuyên viên về võ khí hóa học khai rằng một lượng nhỏ độc chất thần kinh VX đã được tìm thấy trên mặt ông Kim Jong Nam sau khi ông qua đời trong đau đớn tại phi trường Kuala Lumpur. Lượng chất độc VX tập trung ở mắt của ông Kim Jong Nam chừng 0.03 mg trên 1 kg trọng lượng cơ thể nhưng VX đi vào cơ thể qua mắt nhanh hơn qua da.

Dù chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng cũng nhiều đến 1.4 lần một liều có thể làm chết người. Độc chất thần kinh VX cũng được tìm thấy trên cổ áo và tay áo của ông Kim Jong Nam, và có thể ông ta đã lấy tay áo chùi mặt sau khi bị tấn công.

Trả lời câu hỏi, “Vì sao độc chất VX được tìm thấy trên móng tay của bị cáo Đoàn Thị Hương nhưng lại không có trên móng tay Aisyah,” ông Raja cho rằng, có thể cô Hương đã rửa tay không sạch. Được biết, VX có thể được tẩy sạch hoàn toàn nếu rửa và kỳ cọ lòng bàn tay trong vòng 15 phút kể từ khi tiếp xúc.

Cái chết của Kim Jong Nam, 45 tuổi, gây chấn động dư luận thế giới khi cuộc điều tra ban đầu cho hay ông là anh trai của nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un, sống lưu vong ở Macao suốt nhiều năm qua, đặc biệt từ khi người em lên nắm quyền lực tại Bắc Hàn, một nước độc tài sắt máu nhất thế giới hiện nay, khi ông bố đột ngột qua đời.

Điều tra từ video an ninh phi trường, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương trong khi bốn người Bắc Hàn đi cùng với hai cô đã đi khỏi Malaysia trên chuyến bay cùng ngày. Theo tin tức những người này quá cảnh một số quốc gia khác trước khi về tới Bắc Hàn. Một số người Bắc Hàn khác tình nghi tham gia vụ sát hại đã được chính phủ Malaysia cho phép về nước để đổi lại, Bắc Hàn cho một số người Malaysia từ Bắc Hàn về nước.

Khi ra tòa, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương được mặc áo giáp chống đạn với sự bảo vệ chặt chẽ của một lực lượng cảnh sát đông đảo. Cả hai phụ nữ là những nghi can duy nhất bị đưa ra tòa trong một vụ ám sát do cơ quan tình báo Bắc Hàn đứng ra thi hành. Cuộc điều tra nói rằng Kim Jong Un đã lập kế hoạch giết anh trai từ năm năm trước đó.

Khai với cảnh sát, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương nói họ tham dự một trò chơi khăm với một nhóm bạn rồi phóng hình ảnh lên Internet và không biết cái khăn trùm lên mặt Kim Jong Nam có tẩm thuốc độc chết người. Các cô cũng chưa từng gặp Kim Jong Nam trước đó.

Thẩm phán chủ tọa phiên xử từ chối lời đề nghị của luật sư các bị cáo xác định danh tính bốn nghi can người Bắc Hàn đi cùng Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương và cũng đã đào tẩu vì cùng nằm trong bản cáo trạng.

“Một phiên tòa công bằng phải gồm cả quyền được biết. Cáo buộc tội trạng phải rõ ràng, không thể mơ hồ,” Luật Sư Gooi Soon Seng, người bảo vệ cho cô Aisyah, nói với tòa. (TN)

Đại sứ Việt Nam chỉ được năm phiếu khi bầu lãnh đạo UNESCO/div>

Thơ Trần Vấn Lệ

Ba Mươi Mốt Tháng Bốn

Em gửi thư qua trắng một tờ.
Một tờ giấy trắng… cũng là thư?
Nhìn con tem dán phong bì trắng,
giấy với phong bì… như thấm mưa?

Tội nghiệp em ghê cơm chẳng có,
dành tiền mua được một con tem!
Là em nhịn đói bao ngày nhỉ?
Hay thức…vì anh đã mấy đêm?

Đất nước mình sau cuộc chiến chinh,
anh không ở cạnh em, chăm sóc…
Anh ở trên rừng, trong lán tranh.

Rồi ở trên thuyền qua biển lớn…
Anh đi…tới bến, nhận thư em!
Một tờ giấy trắng, không gì cả…

Trắng… Giống như trời đang tuyết sa!
Trắng… giống như cờ, manh vải trắng!


Em Ơi Nụ Hôn Vì Em Mà Nở

Này em, đứng dậy! Mình đi ra sông…
nhìn kìa, phương Đông: bèo trôi với nắng!

Tay cầm tay nắm lục bình, hái đi!
Em là Tây Thi, anh bồng vóc ngọc,
anh bồng hạnh phúc bềnh bồng mây… mây…

Tóc em gió bay. Áo em là gió.
Hoa trên sông nở vì em mà thôi.
Em ơi em ơi…

Mình đi suốt đời về phương Đông nhé!
Thuyền trôi ra bể, thuyền về Quê Hương!
Mình ghé Đơn Dương vườn cau Nam Phổ
Mạ trồng để nhớ Ngoại và em xưa…

Mình đi trong mưa mặt trời vẫn hiện!
Mắt em là biển mưa nghĩa gì mưa?
Anh để bài thơ che em khỏi ướt.
Anh yêu tóc mượt của em vô cùng…

Mình xuống Vĩnh Long, mình ra Hà Nội,
chỗ nào mình tới… cũng là núi sông…

Này em thẳng lưng… cây thông Đà Lạt
vì em thơm ngát lá thông phấn thông…
Em là mênh mông áo dài trường nữ.
Chúng mình đi dự với… hoa lục bình!

Anh gọi em: Mình! Anh yêu em: Nhất.
Kìa bầy ong mật vì em vi vu…
Em là mùa Thu khăn choàng cổ ngấn,
anh đi hái nắng về cho em ôm…

Em ơi nụ hôn vì em mà nở!


Sáng Thức Dậy Mở Cửa
Mở Lòng Ra Thế Sao

Bao giờ thì tôi về? Bao giờ không biết nữa!
Sáng, thức dậy, mở cửa, mở lòng ra thế sao?

Good Morning, tôi chào… một con chim vừa chao
đôi cánh chào sáng sớm. Chào vầng trăng thức muộn!

Những gì tôi ước muốn, tôi gửi gắm cho trăng.
Con trăng bơi sông Hằng, con trăng nằm trong nước…

Tôi bơi đâu cũng được,đại dương ơi đại dương!
Tại sao Nước và Non viết liền thành Sông Núi?

Tại sao người ta đuổi đồng bào người ta đi?
Tôi không đuổi Xuân Thì mà Xuân Thì biền biệt!

Có lúc tôi cương quyết: Mình về! Mình phải về.
Mình nhớ quá lũy tre.Mình nhớ con đường đất…

Phải chi đừng có giặc, đất nước mình thanh bình…
Nhìn người ta văn minh, mình sống mòn văn hiến!

Bao nhiêu thây xác liệng xuống biển cho cá ăn…
Bao nhiêu người sống nhăn bằng đọa đày đồng loại…

Bao giờ tôi ra khỏi vũng lầy của lương tâm?
Bao giờ nước Việt Nam sử ghi bằng tên mới?

Tôi hỏi và tôi hỏi không một tiếng đáp lời.
Uổng lắm chớ Trời ơi một thời tôi tuổi trẻ!

Thua cả dân Khờ Mẹ, thua cả người Thái Lan…
ai khiến người Việt Nam vượt xuống Nam và… chết?

Chiến hạm Hoa Kỳ đến gần quần đảo Hoàng Sa

WASHINGTON (NV) – Một khu trục hạm Hoa Kỳ thi hành chương trình “Tự do hải hành” hôm 10 Tháng Mười, 2017, đã di chuyển đến gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng.

Một số viên chức Ngũ Giác Đài không nêu tên nói với các hãng tin CNN và Reuters rằng khu trục hạm USS Chafee thực hiện nhiệm vụ “tự do hải hành” thường xuyên trên các vùng biển quốc tế thuộc trách nhiệm của hạm đội Thái Bình Dương.

Đây là hành động mới nhất mà Hoa Thịnh Đốn đáp trả lại chủ trương của Bắc Kinh giới hạn hoạt động của phi cơ cũng như tàu quân sự của Hoa Kỳ.

Khu trục hạm Chafee thuộc lớp Arleigh Burke trang bị hỏa tiễn tấn công tầm xa tuy không đi vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bất cứ đảo nào thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Bắc Kinh gọi là “lãnh hải.” Tuy nhiên, giới chức trên nói tàu Chafee cũng đã đi vào bên trong “đường cơ sở thẳng” mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa.

Chính phủ Hoa Kỳ không công nhận các lời tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại các khu vực Trường Sa và Hoàng Sa nên thỉnh thoảng vẫn cho chiến hạm chạy ngang qua các khu vực này vì coi chúng là những vùng biển và vùng trời quốc tế.

Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm trọn sau một trận hải chiến với Hải Quân VNCH hồi năm 1974 nhưng Việt Nam không luôn luôn xác nhận chủ quyền và trưng các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi.”

Cho tới giờ này, người ta tin rằng chương trình trang bị các loại võ khí và các dụng cụ điện tử trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp tại quần đảo Trường Sa có thể coi như hoàn tất phần xây dựng căn bản. Vấn đề khi nào họ mang các loại hỏa tiễn tầm xa, các máy bay chiến đấu và các chiến hạm đến đồn trú chỉ còn là chuyện mơ hồ nữa.

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông nhưng những gì dần dần hiện ra trước mắt mọi người, xác định một sự thật hoàn toàn ngược lại.

Tuy cướp của Việt Nam, Bắc Kinh nói quần đảo “Tây Sa” (Việt Nam gọi là quần đảo Hoàng Sa) là một thành phần không thể tranh cãi của nước Trung Quốc, vốn là lành thổ “cố hữu.”

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 6 Tháng Chín 2017 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Geng Shuang (Cảnh Sảng) nói như trên khi được hỏi về phản ứng đối với lời tuyên bố của Việt Nam phản đối hành động tập trận của Trung Quốc tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn xác định chủ quyền “không thể tranh cãi.”

“Quần đảo Tây Sa là một thành phần không thể tranh cãi của nước Trung Quốc, vốn là lành thổ “cố hữu.” Cuộc tập trận quân sự của lực lượng võ trang Trung Quốc gần quần đảo Tây Sa nằm trong vùng chủ quyền của Trung Quốc, và chúng tôi hy vọng các phía khác nhau tôn trọng (chủ quyền của chúng tôi) một cách bình tĩnh và hợp lý.”

Phản ứng của ông Cảnh Sảng được đưa ra sau khi bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam lên tiếng “phản đối mạnh mẽ” cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ của Trung Quốc diễn ra trong vùng biển của Việt Nam, chỉ cách Đà Nẵng có 75 hải lý. Cuộc tập trận lần này rất gần với Việt Nam như một sự thách đố Hà Nội, đồng thời dằn mặt Hà Nội khi có các hành động làm Bắc Kinh tức giận.

Bà Hằng đã bày tỏ “hết sức quan ngại” về cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc diễn ra từ ngày 29 Tháng Tám đến 4 Tháng Chín 2017 “trong khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ.”

“Lập trường của Việt Nam là mọi hoạt động của nước ngoài trong vùng biển thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam cần phải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt và không lặp lại các hành động làm phức tạp tình hình tại Biển Đông.” Lời bà Hằng ngày 31 Tháng Tám được dẫn lại trên TTXVN.

Việt Nam đã rất nhiều lần lập đi lập lại lời tuyên bố xác nhận chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi.” Nhiều cuộc triển lãm các tấm bản đồ cổ, sách sử của cả Trung Quốc và các nguồn tư liệu khắp nơi trên thế giới, chứng minh rằng hai quần đảo này là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngư dân Việt Nam coi các vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa là các ngư trường truyền thống suốt bao đời qua.

Lời qua tiếng lại ngược nhau về vấn đề chủ quyền lãnh thổ giữa phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam và Trung Quốc chứng tỏ tình nghĩa “4 tốt” và “16 chữ vàng” của hai nước Cộng Sản anh em chỉ là những khẩu hiệu để hô hò mỗi khi lãnh tụ hai đảng Cộng Sản gặp nhau.

Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ từ năm 2000 nhưng cho đến nay các cuộc họp kế tiếp về vùng biển chồng lấn giữa hai nước gần như bế tắc. Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong khi đó, Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố chủ quyền chiếm hơn 80% Biển Đông theo 9 vạch nối lại giống hình “lưỡi bò.” Không những nuốt gọn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong đó, nhiều khu vực cái vạch “lưỡi bò” lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và một số nước khác trong khu vực.

Hồi Tháng Bảy, Việt Nam đã buộc phải bỏ ngang cuộc dò tìm dầu khí tại lô 136-3 thuộc khu vực Tư Chính-Vũng Mây, khoảng 160 km phía Ðông Nam Vũng Tàu, vì bị Bắc Kinh đe dọa sẽ đánh các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa. Nhiều cuộc dò tìm dầu khí của Việt Nam trên thềm lục địa Việt Nam nằm trong phạm vi 200 hải lý cũng đã bị Bắc Kinh cản trở. (TN)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm La Jolla Cove và Old Town San Diego”

Thơ Nguyễn Hàn Chung

Chiều mưa viễn xứ

Chiều mưa viễn xứ không như hạt
mưa rớt ngày đông tuổi thiếu niên
hạt dằn dỗi hạt bay theo hạt
rớt tự mùa xưa vướng sợi mềm

Mưa sững sờ rơi chua xót mưa
rớt còn ham vá mộng giang hồ
vặt hoài mê lú nên nhan sắc
em quạnh hiu hoài tội lỗi chưa!

Mưa chiều viễn xứ tình vô trú
quán trú u hoài vô trú mưa.
30.5.2017



Đêm nghe mưa đá North Houston

Mưa đêm run lạnh quên cài
Quờ tay chắn gió gào ngoài bãi xe
Hình như ở một góc hè
Có con dế thức rình nghe tiếng đờn

Mưa người không thể mưa hơn
Giọt to như đá giọt dằn dỗi ai
Giờ này em đã về chưa
Chắc giờ này đã nửa trưa quê mình

Mưa xưa ràn rụa làm tình
Mưa người như muốn giết hình bóng em
Ngồi im hun hít ánh đèn
Nhiều đêm thành cái thói quen mất rồi

Mưa thêm đá rớt đầy trời
Đến con dế cũng bời bời nhớ thương
6.12.2016
(Nguồn: sangtao@org)

Thơ Đinh Trần Lan Thảo

Nhắm mắt

Về đến ngõ, nghe gió rì rào thổi
Nhắm mắt vào, ta nghe nhớ nghe nhung
Cầu thang cũ, nghe mọt kêu cọt kẹt
Đám thạch sùng túc tắc chạy lung tung…

Còn nhắm mắt, nghe mẹ ta dậy sớm
Đang lui cui, nấu nước nóng pha trà
Vẫn nhắm mắt, nghe cha ta nhắc nhỏ:
“Chậm chậm thôi, kẻo ngã nha bà”

Mơ màng ngủ, nghe Mẹ nhè nhẹ trách:
“Nói nhỏ thôi, cho con gái ngủ mà
Nó mới về, hẳn người còn đang mệt
Ra xem này, hồng có mấy chồi hoa”…

Cha đã mất, không còn ai nhắc Mẹ
Mỗi sớm mai, khi thức dậy pha trà
Đêm say ngủ, nghe Mẹ mơ màng hỏi:
“Ông nghĩ bao giờ nó lấy chồng đây?”
…..
Ta mở mắt, và thấy đời hoang lạnh
Nhắm mắt vào, nghe mắt cay cay…


Ðom đóm

Hai đứa nhà sát bên
Chung nhau mấy cây cà
Dậu mồng tơi thưa lá
Chó Vện, dăm chú gà

Tết Trung thu năm nao,
Hai đứa nghèo như nhau
Anh làm đèn đom đóm,
Em mắt sáng như sao

Ba mẹ ngày một già,
Tính chuyện làm thông gia
Ra lính, về anh cưới
Cỗ nghèo, chỉ xôi gà

Nói trước, bước không qua
Một ngày đầu Tháng Ba
Bàng hoàng, nhận tin dữ
Pháo kích, tan hoang nhà!

Ra lính, anh về quê
Một mình dựng lại nhà
Thi thoảng, ra thăm mộ
Đom đóm bay la đà…

Hôm nay, lại Trung Thu
Trăng đẹp, lòng âm u
Đom đóm bay nhấp nháy
Mộng đẹp nào mãi ru!

Thơ Giao Yên

Em đi trong mùa thu

Em đi trong mùa thu
Sao anh giành riêng ngắm!?
Tâm anh tràn âm u.

Em mùa thu chơn như
Mênh mang lụa say người
Áo bay nhiều tay đỡ
Nâng vạt vàng thiên thu.

Em mùa thu buổi ấy!
Đâu chỉ dành riêng anh
Mà làm em biết sắc
Em mùa thu lấn tranh.

Em mùa thu xa lắc
Cũng bởi tại lòng anh
Giành em từ thu xanh
Khiến người người xa lánh.



Thu hồng lệ lá

Lá ngả chiều hấp hối
Vàng thu tràn man man
Đền đài u tịch lối
Thấm nỗi buồn vắt ngang

Thu loang hồng lệ lá
Lá lìa cành vọng âm
Hàng cây ngơ ngẩn nhánh
Sương giật mình tái xanh

Sẻ san vàng lá rụng
Lá rơi vàng tóc em
Trăng ghim cành xương xẩu
Im nghe tiếng lặng chìm

Ôi! Từ hun hút đó!
Thu trầm lặng cùng em
Lại thu vàng nhuộm lối
Cho tô mộng vàng thêm?

Người hôm nào xa vắng
Mây hôm nào xa khơi
Em ra màu khuya khoắt
Thu hôm nào trăng vơi.



Đường thu

Đường thu đang buổi rắc vàng
Biết đâu gió dịu mà tràn buốt đau!
Cành xanh tiễn lá vàng phau
Lá nào rồi cũng nát nhàu mùa đi
Thì thào ấm ức biệt ly
Từ đây thôi mặc những gì thân thương
Gửi cho nẻo trước bụi hường
Nẻo sau khó tỏ hạt sương thế nào!
Ai hay lá biết nghẹn ngào?
Lá xanh hoài niệm âm hao lá vàng
Cành xanh sương khóc úa tàn
Hay thu sương khóc nghĩ ngàn lá xanh.

Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương

Lần cuối
(June, 09, 2017 tại nhà quàn Moore, Arlington, TX)

Anh nằm đây như người ngủ quên,
Hôm nay buổi sáng vẫn nắng lên,
Hoa lá vẫn xinh tươi đua nở,
Dù có anh hay không có anh.

Anh đã quên cuộc đời này rồi,
Dòng sông nào trôi vẫn cứ trôi,
Chuyến xe nào vẫn còn xuôi ngược,
Chuyến xe đời anh về nghỉ ngơi.

Vầng trán anh một thời thanh xuân,
Mơ những chuyện xa, ước chuyện gần,
Buồn vui theo tuổi đời từng trải,
Anh nghĩ gì phút giây cuối cùng?

Đôi mắt anh khép lại hôm qua,
Đâu biết trần gian nắng hay mưa,
Để anh khóc cười theo mưa nắng,
Những lúc tâm hồn anh bơ vơ

Tìm đâu trên môi anh tiếng cười,
Tìm đâu trên môi anh những lời,
Điều quen thuộc sẽ thành xa lạ,
Theo anh về bên kia cuộc đời.

Bàn tay anh bây giờ nằm im,
Đã từng ấp ủ những tình thân,
Tay bắt mặt mừng với bè bạn,
Bàn tay anh bây giờ buồn không?

Viếng anh và nhìn anh thật lâu,
Khói hương bay mờ ảo trên đầu,
Vòng hoa tang ngậm ngùi màu tím,
Ngoài kia buổi chiều xuống thật mau.

Chiều nay viếng anh nơi nhà quàn,
Ngày mai đưa anh ra nghĩa trang,
Ném cánh hoa vào trong lòng mộ,
Tiễn anh về một cõi bình an.

(Nguồn: [email protected])

Thơ Luân Hoán

Già đời ham chơi

đã viết linh tinh với nhiều thể loại
văn vẽ nhạc thơ đều thử tay qua
trên sáu mươi năm hò vè nhai lại
mãi đến hôm nay chưa vững một “nhà”

thuở mới ra ràng lo chọn đất ghé
chưa hề lăng xăng đến mặt nhật trình
tuần báo vài tờ, nguyệt san vài tập
tạp chí mươi nơi lấp ló thình lình

tự ngượng tránh dùng hai từ cộng tác
chủ bút khoái thì trám chỗ cho vui
ba bốn nơi cho vào ban biên tập
kiểu đứng xa xa chưa có ghế ngồi

in tới in lui văn thơ lảm nhảm
tính đi tính lại vừa trên ba mươi
có bán có cho có lời có lỗ
mừng kho bạn chơi giàu mãi tiếng cười

cũng có đôi em để tâm theo ghẹo
thật may toàn là mỹ nữ hoa khôi
vừa hâm tám năm: đời trai đóng cửa
quả thật nhiều khi thấy tiếc của trời

bởi thế loanh quanh tình bu theo chữ
dẫu có đôi khi sông núi hành mình
cốt cách tự nhiên tang bồng hồ thỉ
lồ lộ tâm ra trong lúc hiển linh

bạn đọc không đông, đủ vài thế hệ
đồng cảm sẻ chia kể cũng chưa nhiều
vài trăm tấm lòng cho qua ngọn bút
khích lệ khen chê vừa đủ tự kiêu

vốn luyện khiêm nhường gần thành bản tính
bù vào hạn hẹp thù tiếp xã giao
nhưng ta với ta vô cùng tự phụ
tin bước chân đi gió lướt ào ào

lẽ ra danh xưng gọn gàng Cự Hải
thân phụ đặt cho na ná hán nho
cảm thấy cô đơn nên bưng cha mẹ
đặt sát tâm thân qua núi qua đò

có chút chi chi sót cùng gió bụi
cũng nhờ hương hồn thơm vía mẹ cha
cộng với chân tình bốn phương bè bạn
luôn gắng lòng xây nho nhỏ cái “nhà”

cảm tạ ơn tình gác tay ôm ngực
ta ở trong nhau vững bụng vô cùng
thong thả vui chơi ung dung hít thở
thụ hưởng ơn nhiều vạn vật tứ tung

già tới chân mồ đời luôn đáng quí
dẫu quan niệm chung trần thế phù du
ta ghiền nghe tim đập bên phổi thở
biết sống hết mình là đã chân tu.
28.6.2017
(Nguồn: sangtao@org)

Thơ Chánh Thành

Em Tôi

Em theo chồng qua bên kia núi
Lối mòn in đậm dấu chân non
Theo em áo đỏ ngày xanh lắm
Bao nỗi niềm riêng chôn rất sâu.

Nhiều năm đường cũ không còn nữa
Núi xa tím thẫm chín cơn đau
Rừng phủ kín, cây hoang ngập lối
Gai nhọn đâm tim như vết dao.

Em chọn lối mòn nên không khóc
Giấu tiếng thở dài, giấu luôn em
Chỉ còn đọng lại trên đôi mắt
Dáng trăng bạc mệnh, dáng em tôi.

Người điên đã chết.
Người đã điên khùng đi qua chiến tranh
gởi thanh xuân nghẹn chết giữa vòng bom đạn
sâu trong đêm triệu tiếng thở dài nhẫn nhục
nước mắt lặng rơi, tràn ngập những dòng sông

Người còn lại, vết thương đầy
xuân sầu sâu trong mắt
nhìn đào nở nhớ lại vết máu khô
nơi cái chết không có nghĩa thiêng liêng

Chẳng nắm nhang trên mộ hoang lấp vội
bao con đường đất đỏ,
giữ mãi những vết thương.
Rừng đã xanh, đường mòn mở rộng

Không còn dấu tích triệu cái chết thanh xuân
người còn lại, điên ngày càng nặng
cày xới tấm lòng ăn năn
trên thân xác mục, sần sùi vết chiến chinh.


Trăng của tôi

Xin chào những giấc mơ của tôi
rạn vỡ theo dấu xe lăn
mỗi sáng trăng còn tỏ, đường không người
ngùn ngụt qua hàng thông tĩnh mặc
ngày ngày lập lại,
sáng muốn chóng qua, chiều thôi muốn qua.
Những giấc mơ của tôi
theo trăng có những vầng mây ôm
khuất tỏ đẹp lạ kỳ, như em
như em khuất tỏ như tôi bất tường.
Tôi vẫn ôm giấc mơ của tôi
tròn khuyết theo một vầng trăng
đẹp sáng lẻ loi giữa mầu quái dị
vờn bay theo tôi, những cơn say…
ôi trăng đẹp quá, tôi đâu hỡi mình.
Tôi cúi chào giấc mơ của tôi
qua từng ngọn đèn đường,
thoáng hiện từng đoạn đời nhấp nháy
tôi lại thấy xưa yêu trăng ấu thì.
Những giấc mơ của tôi,
nhẹ ngã cõi hoang sơ
và cơn say của tôi, đâu thấm
để ôm trăng đùa với hư vô.
Tôi ngắm vầng trăng lẻ loi
một trời mây đen vũ khúc nghê thường
biết làm sao, thôi đành thôi
đừng hẹn xa lâu
lần sau trăng tỏ, biết còn thấy nhau.
(4.2011)

Một ngày rất lạ

Một buổi sáng Chủ Nhật, nắng rực rỡ, trời xanh và sạch như thủy tinh, mát mẻ. Y xách chiếc xe gắn máy ra đường, bà vợ chạy theo, “Anh phơi đầu trần, lại đau cho mà coi.” Bà vợ cằn cỗi, nhăn nhó mọi ngày, dịu dàng chụp lên đầu y cái mũ vải, với nụ cười thật tươi. Y bắt gặp nụ cười đám cưới năm nào. Y buột miệng, “Cám ơn em,” ngạc nhiên không biết ba chữ rất lạ, kỳ cục ấy, không biết ở đâu rơi xuống. Bình thường, người chỉ dấm dẳn, gây gổ, cằn nhằn, đay nghiến nhau về chuyện tiền bạc, ăn uống. Đề tài trao đổi luẩn quẩn chung quanh cái dạ dầy. Những lời âu yếm, những câu tử tế nó trốn đâu đó, sâu trong tiềm thức, hôm nay tự nhiên bò ra.

Y cao hứng, huýt sáo một bản nhạc vàng tình tứ, tưởng đã quên, lơ đãng vượt qua đèn đỏ, ở một ngã tư. Một viên cảnh sát giao thông giơ tay chặn y lại. Y ngừng xe, lập cập kiếm giấy tờ, lập cập vuốt thẳng mấy tờ giấy bạc vợ đưa cho, để đong gạo và mua chai nước mắm, kẹp vào giữa mớ giấy tờ. Đau xót, giã từ tờ giấy bạc. Viên cảnh sát trẻ đưa tay lên trán, lễ phép chào y, như cảnh sát Tây chào dân, trên TV. Anh ta coi giấy tờ, đưa lại y mấy tờ giấy bạc: “Tiền bạc, coi chừng. Để lung tung, rơi mất lúc nào không hay.” Và hỏi, thân thiện như một người bạn: “Anh có biết đã vượt đèn đỏ?”

Bình thường, trước khi thương lượng giá cả với cảnh sát, y chối biến, mang trời đất, thánh thần, Phật Chúa, ra chứng giám cho mình là công dân gương mẫu, không bao giờ vi phạm luật giao thông. Y ngạc nhiên thấy mình trả lời: “Tôi vui quá, không để ý.” Viên cảnh sát trả lại anh giấy tờ, vẫn nụ cười trên môi: “Thôi được. Nhưng lần sau, nên cẩn thận. Không nên vui quá, gây tai nạn.” Anh lí nhí nói cám ơn. Viên cảnh sát lễ độ giơ tay chào: “Chúc anh một ngày vui.”

Y ghé quán phở quen, kêu một ly cà phê đen, không dám nhìn chủ quán. Ông ta vẫn nhăn nhó mỗi lần y tới, chỉ kêu một ly cà phê đen. Y đã nghe nhiều lần ông ta bô bô nói với vợ: “ĐM, lại đến ngồi ăn vạ.” Ông chủ quán, bình thường râu ria, tóc tai xồm xoàm, quần áo xốc xếch, dơ bẩn vì bụi và mỡ bò, hôm nay sạch sẽ, sáng sủa như một đồng xu mới, mặt mũi hồng hào, hỏi: “Hôm nay có thịt tươi, bánh mới. Anh làm một bát nhé?”

Y lúng túng. Y thèm phở, kể cả phở bột ngọt, thịt thiu, bánh vữa, nhưng chỉ uống cà phê để ngửi mùi phở. Ông chủ đi guốc trong bụng khách, tươi cười: “Đừng ngại chuyện tiền bạc. Hôm nay nhà hàng mời khách. Chỗ anh em với nhau cả.”

Y không ngờ ông chủ quán cũng có óc khôi hài. Y đã thấy hai vợ chồng ông ta xỉ vả, xỉa xói một thằng nhỏ đói quá, kêu phở ăn xong mới thú thực không đủ tiền trả. Ông ta đấm mặt nó máu mê đầm đìa, nắm tóc, lôi ra khỏi tiệm, đá đít thằng nhỏ ngã vập đầu trên vỉa hè. Trước sự bàng quan của khách hàng, cúi đầu ăn uống. Không nhìn thấy gì, không nghe gì, không nói gì là nhân sinh quan của dân tộc này.

Nhưng ông chủ quán không giỡn chơi, ông ta trở lại với một tô phở nóng, thơm ngào ngạt, đặt trên một cái đĩa, rất sang. Rau xanh, ớt đỏ, Y không tưởng tượng nổi người ta có thể trình bày tô phở đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Bình thường ông chủ quán quẳng một tô phở nước dùng đục ngầu, lổn ngổn những thịt, những mỡ, những bánh phở, trên vành bát còn ấn dấu tay đen thui, đầy mỡ của bà chủ, ông chủ. Như người ta ấn dấu tay làm giấy tờ.

Trong góc cuối tiệm ăn, vài người châu đầu, mắt dán vào màn ảnh TV, coi ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trọng tuyên bố qua nụ cười nhân hậu, nhưng cương nghị của một lãnh tụ lớn: Để toàn dân góp phần vào việc xây dựng lại đất nước, chống ngoại xâm, đảng Cộng Sản tuyên bố tự giải tán. Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia dân chủ đích thực. Ông Trọng nói đất nước là đất nước chung, không phải của một đảng phái nào cả. Bắt trên chín chục triệu người đi theo một đảng mafia là dẫn dân tộc vào tử địa.

Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga vừa được trả tự do, vòng hoa quành cổ, vui vẻ trả lời phỏng vấn trước sự reo hò, hoan nghênh của dân chúng hai bên đường. Bộ trưởng Nội Vụ nói, tay quàng vai Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Đài: “Tôi hãnh diện đứng bên cạnh các anh chị. Các anh chị là lương tâm của dân tộc này.”

Trên một đài khác, cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố cống hiến 95% gia sản khổng lồ của gia đình vào việc chung. Ông nói: giống như Bill Gates, Warren Buffet: tôi nghĩ 5% gia sản của mình cũng đủ sống. Phần còn lại xã hội đã cho, tôi trả lại cho xã hội. Quốc gia đang khó khăn, mỗi người phải ghé lưng đóng góp.

Một chủ tịch xã nói: Tôi sẽ mở cửa căn biệt thự 15 phòng, xây được nhờ nuôi heo , thối móng tay lao động và tiết kiệm, cho đồng bào không nhà cửa có nơi trú ngụ.

Một lãnh tụ tối cao tuyên bố sẽ bán ngôi nhà mạ vàng, bàn ghế bằng vàng để xây trường học. Ông nói lãnh tụ không thể nhẫn tâm ngồi ngự trên ghế vàng trong khi giáo chức lãnh lương chết đói, học sinh đu dây, lội suối tới những trường học dột nát.

Một đại gia, không giấu được sự xúc động, đem bán đấu giá chiếc xe Mercedes mới và một trong những biệt thự nguy nga ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, lấy tiền mở một quán cơm miễn phí cho người nghèo, cho trẻ em đói, theo kiểu “Restaurants du Cœur”của Tây. Ông nói sống xa xỉ giữa cái biển nghèo đói là một điều đáng hổ thẹn, nhưng có gì đáng hãnh diện, vênh váo như ông vẫn sống cho tới hôm nay. Nghĩ lại, ông ta thấy mình trơ trẽn, thô bỉ.

Một cán bộ cao cấp nói, hai mắt ươn ướt: “Trước đây, nhiều đồng bào, vì yêu thương người của đảng, đã tự hiến nhà cửa, vườn ruộng. Tôi đã bàn với vợ con: chúng tôi xin trả lại tất cả cho nhân dân. Chúng tôi sẽ sống thanh đạm, lấy việc phục vụ dân làm vui.’’

Kiến trúc sư Khánh Casa sẽ dành những ngày còn lại và gia sản để tranh đấu cho bình đẳng nam nữ, cho nhân phẩm phụ nữ. Ông nói một dân tộc đốn mạt là một dân tộc trong đó người hành hạ người, đàn ông đánh đập đàn bà. Khánh Casa trước đây đã nổi tiếng vì tát tai, đập mặt một nữ nhân viên bán hàng không làm ông hài lòng.

Tại Đồng Tâm, cán bộ, công an cởi trần giúp dân dựng nhà, dọn vườn trong không khí của một ngày hội. Không khí của những ngày kháng chiến chống Pháp ngày xưa.

Tin tức các nơi về dồn dập.

Ban quản lý các BOT cho hay đã gỡ các trạm thâu tiền mãi lộ. Thông cáo nói: “Chúng tôi đã thâu quá số tiền đã bỏ ra kinh doanh, ngày nay đường xá là của dân, của nước.”

Người ta biến những trạm thu tiền thành những trạm phân phát đồ giải khát, sách báo cho người lái xe. Đó là những thư viện bỏ túi, người ta đến lấy những cuốn sách người khác tặng, và để lại những cuốn mình đã đọc. Trao đổi kiến thức, gởi nhau những bài thơ, những cái đẹp, những giấc mơ.

Hãng Formosa bị đóng cửa, những người liên hệ các cấp sẽ bị đưa ra xét xử.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ chức sau khi đã thành khẩn xin lỗi nạn nhân thuốc giả. Các nạn nhân thuốc giả sẽ được nhà nước lo chu đáo. Dân chúng thỉnh cầu bà bộ trưởng ở lại nhưng bà Tiến nhất định từ chức. Bà nói: “Phục vụ dân phải có tinh thần trách nhiệm. Chúng ta sẽ để lại cho lớp trẻ bài học gì, nếu chúng ta trốn tránh trách nhiệm?”

Hàng hoá độc hại của Tàu bị dân tẩy chay, nhà nước tịch thu, chất như núi ngoài đường, đốt không kịp. Nông dân hân hoan, hết phải đổ xuống sông những hoa quả, rau trái đã đổ mồ hôi sản xuất. Một nông dân nói: “Sống được bằng ruộng đất, chúng tôi sẽ hết lòng giữ đất. Người Tàu dù tiền rừng, bạc biển cũng không tới đây mua được.”

Thủ tướng chính phủ ra đón những chuyến bay đầu tiên tới các nước láng giềng chở về nước phụ nữ Việt bị gởi đi bán dâm. Chính phủ sẽ lo việc huấn nghệ, kiếm công ăn việc làm cho họ. Thủ tướng nói đi tới nước nào cũng thấy đàn bà Việt Nam bán thân để sống là một cái tát vào mặt một dân tộc còn đôi chút tự trọng.

Bộ Nội Vụ cho hay vừa mở một cơ sở mới, gọi là “Đồ Lượm Được,” theo khuôn mẫu “Objets Trouvés” của Tây Mỹ, để thiên hạ mang tới những thứ lỉnh kỉnh, tiền bạc lượm được ngoài đường.

Mới mở cửa, người ta đã xếp hàng dài, mang tới một núi những iPhone, máy hình, máy quay phim, ví tiền. Trong ba tháng, sở hữu chủ có thể tới lấy, nếu không tiền bạc, vật dụng sẽ trao cho những hội đoàn từ thiện mọc ra như nấm ở mỗi góc đường.

Người ta không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra ở Nhật. Một ông triệu phú vô danh Nhật, nghĩ đã hưởng thụ đủ, muốn có một thú vui khác: tạo thú vui cho người khác. Mỗi ngày, ông ta đặt một phong bì ở một nơi công cộng, tiệm ăn, rạp hát, trên xe đò, xe lửa. Trong mỗi phong bì một số tiền lớn và một câu nhắn: “Hãy thực hiện chuyện bạn vẫn mong muốn; chúc bạn một ngày vui.’’ Nhiều người mang những phong bì tới nộp cảnh sát, trao tiền cho những văn phòng giữ đồ lượm được.

Tại một công viên, y thấy một nhóm đàn ông ngồi đan áo, cười đùa như vỡ chợ. Đó là những công an, đan áo giúp nạn nhân bão lụt. Một anh nói: Bây giờ dân không bị cướp đất, cướp nhà nữa, không còn bạo loạn. Thiên hạ cũng chẳng còn ai ẩu đả nhau. Đạp lên người khác không còn là một thú vui. Trộm cướp không còn. Công an, cảnh sát ngồi chơi cũng chán, phải bày chuyện làm. Có chuyện gì ý nghĩa hơn là giúp đồng bào thiếu may mắn hơn mình? Chúng tôi khám phá ra mình đan áo không thua gì phụ nữ.” Trong một góc khác ở công viên, những đám học sinh, sinh viên tụ tập, chuẩn bị di cứu lụt miền Trung, cười đùa như vỡ chợ. Những tiệm quần áo H&M, Mango, Gap ngồi vêu chờ khách.

Ngoài biển, Trung Quốc gỡ các giàn khoan và rút khỏi Trường Sa, Hoàng Sa. Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam khuyến cáo Bắc Kinh: toàn dân Việt Nam đoàn kết. Rất khó, nếu không nói không thể, thôn tính một dân tộc đoàn kết, một lòng giữ nước. Cái giá phải trả sẽ rất đắt. Cách hay nhất là đối xử với họ như một quốc gia độc lập, một dân tộc có tư cách, đáng kính trọng. Từ nay, không thể tiếp tục đối xử chính quyền Việt Nam như tôi tớ, phải coi họ như những người có liêm sỉ.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh tuyên bố bổn phận của quân đội là giữ nước, không phải làm ăn, buôn bán, xây khách sạn, khai thác siêu thị. Ông nói từ nay quân đội sẽ đổ tới giọt máu cuối cùng để giữ từng thước đất của ông cha để lại. Trước đây, ông Thanh nói: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết ta tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ tới người già đều có khuynh hướng ghét Trung Quốc. Ai tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng cái đó rất nguy hiểm cho dân tộc.”

Hôm nay, ông ta không thấy “cái đó’’nguy hiểm, trái lại, là cái may mắn, cái hy vọng cuối cùng của dân tộc. Cũng chính ông ta (bộ trưởng Quốc Phòng!) đã tuyên bố: “Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trên các mặt đang phát triển tốt đẹp. Chỉ có… Vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông” nhưng đó là hôm qua, là chuyện quá khứ. Quốc Hội triệu tập phiên họp khẩn cấp để xét lại những thỏa ước về biên giới, lãnh thổ, những giao kèo bán đảo, bán rừng, thuê đất ký kết với người Trung Hoa. Được dân ca ngợi, bà chủ tịch Quốc Hội khiêm nhượng  trả lời: chúng tôi chỉ làm bổn phận của những người đại diện dân. Lúc nào chúng tôi cũng tự hỏi những người dân cử đã làm gì cho đất nước?

Khắp nơi, từ Nam ra Bắc, thiên hạ tràn ra đường như trẩy hội. Những thiếu nữ thướt tha trong áo dài muôn mầu bên cạnh những đàn “trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường.”

Y ra khỏi tiệm ăn, bụng no, đầu óc thảnh thơi…  Y thấy yêu mọi người, muốn ôm hôn bà chủ quán hôi mùi mỡ bò, nước mắm. Nghĩ tới tựa một cuốn sách trước đây không hiểu tại sao bị đốt: “Ở một nơi ai cũng yêu nhau.”

Trên lề đường, một bà cụ già muốn qua bên kia nhưng không sao qua được. Mỗi lần đặt chân xuống đường, một biển xe gắn máy tràn tới, như những con quái vật chồm tới, nuốt sống bà già. Y lại gần, nói: “Để con giúp bác.”

Y nắm tay bà già tóc bạc phơ. Cái biển xe gắn máy ngưng lại, ngoan ngoãn nhường cho hai người, một già một trẻ, ung dung qua đường. Người ta có cảm tưởng ở Tokyo giờ tan sở, hàng triệu người ra đường nhưng không ai chen lấn, cãi vã, giành giựt.

Bà già móm mém cám ơn, móm mém hỏi: “Con là Việt kiều về thăm nhà hả?”

Y nói không phải, và hỏi tại sao. Bà già nói bởi vì ngày nay người trong nước đã quên lễ độ, quên kính trọng người già cả, quên giúp đỡ người khác, quên tử tế, chỉ biết chụp giựt.

Y cười: “Bác lầm rồi, bác thấy không?”

Bà già cũng cười, nhe hàm răng chỉ còn hai vợ chồng cái răng cửa: “Lần đầu, bác thấy vui khi biết mình lầm.”

Về nhà, y tưởng lạc vào nhà người khác. Thay vì quần áo, rác rưởi ngổn ngang, một căn phòng gọn ghẽ, ngăn nắp. Và những bình hoa rực rỡ những mầu sắc. Y có lúc đã quên những bông hoa, đã quên tất cả những gì không nhậu được. Cô vợ nói hoa của bà hàng xóm tặng.

“Tưởng bà ấy thù ghét mình sau vụ chửi nhau vì mất gà năm ngoái, ai ngờ bà ấy dễ thương quá.”

Y ân hận, nghĩ có lần đã muốn mua thuốc bả chó, lẻn vào trộn vại gạo bà ta để trong bếp: “Bà ấy vui là phải,” cô vợ nói tiếp. Hôm nay đi khám bệnh, không biết có tới lượt mình không, hay lại chờ suốt buổi rồi mang bệnh về. Đã bán sạch đồ đạc trong nhà, nhưng tiền bạc không bằng cái móng chân thiên hạ. Y tá nó cũng không thèm tiếp, nói gì tới bác sĩ. Ai ngờ ai cũng tử tế, tiếp đón niềm nở, khám bịnh tận tình. Đưa tiền, ông bác sĩ cười: “Ðây là nhà thương công, nhà thương của dân, do dân đóng thuế, tiền bạc gì.” Cô y tá cũng nhất định từ chối: Bác giữ tiền, lo chuyện ăn uống cho đầy đủ, bệnh tật mà thiếu bổ dưỡng là hại lắm.”

Y nói thảo nào bà ấy tử tế với mình, nghĩ tới một câu không biết nghe ở đâu nhưng vẫn nghĩ là rởm: hãy tử tế với mọi người, mọi người sẽ tử tế với bạn, cuộc đời sẽ dễ chịu hơn. Xã hội sẽ đáng sống hơn.

Y mở la de, phưỡn bụng coi TV. Ông bộ trưởng Giáo Dục tuyên bố từ nay trường học sẽ không dạy tư tưởng Hồ Chí Minh nữa. Ông nói dân tộc ta đã trưởng thành. Mỗi người có thể tự suy nghĩ, không cần Bác nghĩ dùm, cái gì cũng phải hỏi bác. Ông nói không thể tưởng tượng một dân tộc 92 triệu người, chỉ có một người suy nghĩ, chỉ có một người có quyền suy nghĩ. Anh nào nghĩ khác là đi ngồi tù, hay bị một đám côn đồ xúm lại đánh hôi, thân tàn ma dại. Sức mạnh của một dân tộc là chất xám. Tiêu diệt chất xám, bỏ tù sự thông minh, giam cầm óc sáng tạo, có dân tộc nào nào đần độn, quái dị đến thế?

Y đang thú vị với bài diễn văn của ông bộ trưởng thì bị bà vợ đánh thức dậy. Người đàn bà mặt mũi cằn cỗi như một trái táo khô, cằn nhằn: “Đéo mẹ, sướng quá nhỉ, nằm ngủ thẳng cẳng, mơ cái gì, hết cười lại vỗ tay như thằng điên. Không dậy đi đong gạo thì tối nay ăn cám à?” (1)

(Paris, tháng 9.2017)

(1) Tôi viết bài này, sau khi nghe một ông bạn tâm sự, giữa hai ly rượu đỏ: “Tôi mong dân mình được sống như thiên hạ, dù chỉ một ngày.”

(Nguồn: từ Loan My <tmyloan1812@gmail. com; qua [email protected])

Kêu gọi giết mật báo viên FBI trên Facebook, một phụ nữ bị bắt

CHICAGO, Illinois (AP) – Một phụ nữ có bảy con, sống ở khu ngoại ô thành phố Chicago, vừa bị truy tố về tội kêu gọi trên Facebook để giết một thành viên băng đảng làm mật báo cho FBI trong một vụ trộm súng trên xe lửa chở hàng khiến người quen của bà bị tù.

Bà Iesha Stanciel, 38 tuổi, bị truy tố tội đe dọa người khác qua mạng cũng như tội liên quan đến súng sau khi bị bắt quả tang mang theo túi có khẩu súng AR-15 mới tinh, bị đánh cắp từ một xe lửa chở hàng ngừng lại qua đêm ở bãi Norfolk Southern hôm 18 Tháng Chín 2016.

Giới chức công lực chưa hề loan báo về việc bắt được ai trong vụ trộm sáu khẩu súng tiểu liên Smith & Wesson M&P mới ra khỏi xưởng và 27 khẩu súng lục dù rằng có quyết định truy tố bà Stanciel hồi Tháng Năm và bắt giữ anh Brian Stafford hồi Tháng Mười, 2016, người nói với một mật báo viên là có các khẩu súng này chỉ hai ngày sau vụ trộm.

Vụ trộm súng từ xe lửa chở hàng năm 2016 khiến cư dân gần bãi đậu xe lửa vùng South Side ở Chicago lo ngại vì xảy ra chỉ một năm sau khi có vụ trộm 104 khẩu súng trường Sturm, Ruger & Co., vốn nhanh chóng rơi vào tay thành phần băng đảng.

Giới chức công lực cho hay giới băng đảng tội phạm rất ưa chuộng súng mới xuất xưởng vì khó theo dõi nguồn gốc.

Việc anh Stafford bị bắt khiến bà Stanciel, chỉ ít ngày sau đó, đưa lên Facebook các lời đe dọa cùng chi tiết cá nhân về mật báo viên, để kêu gọi có người giết. (V.Giang)

Tham Mưu Trưởng Lục Quân nói Mỹ không có giải pháp an toàn với Bắc Hàn

Diễn viên Will Smith tham gia dự án phim hoạt hình ‘Spies in Disguise’

HOLLYWOOD, California (NV) – Diễn viên Will Smith và Tom Holland sẽ tham gia dự án phim hoạt hình “Spies in Disguise,” theo tạp chí Variety.

Dự án phim dựa trên phim hoạt hình “Pigeon: Impossible” do Lucas Martell sản xuất năm 2009, nói về một điệp viên gây nhiều tranh cãi vì một chú chim bồ câu có “liên quan” đến một tập tài liệu về vũ khí hạt nhân tối mật của chính phủ.

Bộ phim sẽ được Nick Bruno chỉ đạo, người từng tham gia dự án phim “Epic” và “The Peanut Movie,” và Troy Quane, từng tham gia sản xuất phim “Ice Age: Collision Course.”

Nam tài tử Will Smith được nhiều người biết đến qua hai bộ phim “Men in Black” và “Independence Day.” Nam diễn viên gần đây cũng tham gia lồng tiếng cho phim “Shark Tale.” Những dự án phim sắp tới của nam nghệ sĩ gồm có “Bright,” một phim phiêu lưu trừu tượng trên Netflix, phiên bản người thật “Aladdin,” khi anh đảm nhận vai Thần Đèn (Genie).

Trong khi đó, nam diễn viên Tom Holland được khán giả biết đến qua vai người hùng Spider-Man trong phim “Captain America: Civil War,” và “Spider-Man: Homecoming.” Những dự án phim sắp đến của anh gồm có “Chaos Walking,” và “The Current War.”

Bộ phim “Spies in Disguise” sẽ ra mắt vào ngày 18 Tháng Giêng, 2019. (Kh.L.)

Mời độc giả xem chương trình dạy nấu ăn “Bánh bò nướng rễ tre lá dứa nước dừa”

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 40)

Mí mắt của Tuấn khẽ giật giật chột dạ với dòng chữ quen thuộc “mạng chat.” Chàng ú ớ trước lời gạn hỏi có vẻ vô thưởng vô phạt của Hương:

– Ừ nhỉ! Anh có chat bao giờ chưa ạ? Em không biết chat là gì cả, mà cũng không có thời gian để thử.

– Ơ… ơ… không… à… có… có…

Ân cần rót nước ngọt vào ly cho Hương, Tuấn lắp bắp đáp nhát gừng. Thái độ ấp úng bất thường của chàng khiến nàng không khỏi ngờ vực. Nàng liền buông đũa, cảnh giác hỏi vặn:

– Anh chat với bạn gái hay bạn trai thế?

– Ừ… ừ… trai có… gái có…

Vốn không quen gian dối, Tuấn đành quanh co trả lời cho xong. Hương lặng người tê tái trước lời thú nhận bất ngờ. Dư âm của mẩu đối thoại với Phương sáng nay trong lúc bới tóc cho nàng lại âm vang quanh đây. Nghe kể về việc viếng thăm thưa thớt của chàng cùng sự kiện chàng bắt đầu lọt vào tầm ngắm của các cao thủ tình trường, chị lắc đầu bình phẩm với ngữ điệu tiêu cực:

– Hương à, em nghĩ sao, chứ điệu này, chị thấy không ổn rồi đó nha… Tuấn sống giữa bao nhiêu cám dỗ… êm đềm như vậy, phiền lắm chứ không phải chuyện giỡn đâu. Đã vậy, em với nó mỗi đứa một ngả. Nó không đẹp trai nhưng điềm đạm, tốt tính, lại có bằng cấp, có việc làm ngon lành… Cho dù nó không chủ động cua gái mà gái cứ nhào vô… cua bừa nó kiểu đó thì cũng… mệt lắm à.

– Được cái là… anh ấy thật thà lắm, việc gì cũng kể cho em nghe, không giấu giếm điều gì cả. Vả lại, anh ấy ngại bị… nhiễm bệnh lắm, không dám chơi bời bừa bãi đâu.
Hương ấp úng bào chữa cho Tuấn. Phương nghiêm nghị ngắt lời nàng với giọng điệu chị cả:

– Nó còn biết sợ bệnh, còn chịu kể cho em nghe là vì nó chưa… sa lầy đó. Một ngày nào đó, có cô nàng nào cao tay ấn cột được chân nó, Ông Trời có xuống đây cũng gỡ không ra đâu em. Đừng ỷ y quá mà có ngày ôm hận đó em gái.

Bộ mặt bức xúc của Tuấn hôm nào vì một “nỗi khổ thầm kín” bất giác hiện về ám ảnh đầu óc Hương.Mọi sự sẽ hóa thành đơn giản biết bao nếu chàng bớt “tham, sân, si” lại một tí, đằng này, chàng muốn chờ cho đến khi nàng tốt nghiệp đại học rồi mới kết hôn và muốn cả cái chuyện… “oái oăm” kia. Hỡi ôi! Chàng muốn nhiều quá trong khi nàng chỉ có thể đáp ứng một mà thôi. Nghĩ đến đấy, nàng bỗng cảm thấy tủi thân quá. Một dự cảm đổ vỡ mơ hồ chợt lởn vởn trong trí, nàng chỉ còn biết rưng rưng ứa lệ thở dài… Chúa ơi! Con biết phải làm gì bây giờ?

Giữa lúc ấy, cái biệt danh “Yêu Quái” đầy thú vị khó quên của cô nàng Kiều Diễm đột nhiên lởn vởn hiện lên trong cái đầu đang bay bổng mông lung của Tuấn…

CHƯƠNG 10: ĐỘT NHIÊN NGÃ BỆNH

Montréal,Québec… Một tuần sau… Tối thứ Bảy…

Hương bước vào buồng riêng với bát cháo nóng hổi trên tay, thơm ngát mùi gia vị. Nàng khẽ lay người Tuấn:

– Em nấu cháo hành cho anh đây. Dậy đi anh. Dùng ngay cho nóng, kẻo nguội.

Không đợi gọi đến lần thứ hai, Tuấn gượng dậy, vươn vai, làm vài động tác giãn gân cốt cho tỉnh táo. Một giấc ngủ dài đã làm cho chàng khỏe hẳn.

(Còn tiếp)

Tu học theo Hội Phật Học Đuốc Tuệ

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Mười, một buổi sinh hoạt tu tập của Hội Phật Học Đuốc Tuệ được tổ chức tại Trung Tâm Sangha, Huntington Beach, với sự giảng pháp của Thầy Sakya Thích Minh Quang, thuộc đại học University of Illinois.

Đây là buổi thứ 273 qua 16 năm hội được thành lập.

Theo cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, hội trưởng, những buổi sinh hoạt của hội là nhằm “thực hiện tâm nguyện phát huy Phật Pháp, quảng bá giáo lý Giác Ngộ Tỉnh Thức đến quảng đại quần chúng.

Trong công việc này, hội thường cung thỉnh chư vị tôn đức giảng sư quang lâm về Orange County để thuyết pháp và tổ chức những khóa tu học.

Đề tài của buổi sinh hoạt lần này là “Bi-Trí-Dũng Quan Thế Âm.”

Theo lời giới thiệu của vị hội trưởng, Hòa Thượng Thích Minh Quang tốt nghiệp Phật Học Cao Cấp tại Sài Gòn, rồi du học tại Đài Loan chín năm, và sau cùng tới Hoa Kỳ học tại đại học University of Illinois, và là giáo sư của đại học này.

Sau một câu tụng kinh Phật, giảng sư cho biết đây là lần thứ ba đến với Phật tử Việt Nam tại Orange.

Theo hòa thượng, “Bi-Trí-Dũng Quan Thế Âm” là tinh thần hiểu để tự cứu mình.

Sau đó, hòa thượng giảng về danh tính Quan Thế Âm qua những kinh sách của đạo Phật.

Đó là sự phiên âm từ chữ Phạn “Avalokitesvera” có nghĩa là “Quán” là quan sát, thấy nghe, biết đối tượng thật rõ ràng, Thế là cõi đời, cõi hữu hình thế gian, còn “Âm” là tiếng niệm, tiếng kêu cứu, tiếng cầu nguyện từ mọi nơi đau khổ phát ra. Và “Bồ Tát” là độ thoát cho loài hữu tình, cứu thoát, giác ngộ cho tất cả các loài chúng sinh có tình cảm được vượt thoát ra khỏi khổ đau, ách nạn.

Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả giới thiệu Thầy Sakya Thích Minh Quang. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Quan Thế Âm Bồ Tát ở khắp mọi nơi, nơi nào có khổ đau là có Quan Thế Âm Bồ Tát vì ngài đã đạt được diệu quả nhĩ căn, viên thông nên quan sát và nghe, thấy, biết cùng tột tiếng kêu đau khổ khắp cõi nhân gian và hiện ngay nơi đó để cứu độ chúng sinh được vượt thoát tất cả những hiểm nguy. Ngài đem an lạc từ bi tâm vô lượng không phân biệt đến với mọi loài, nói cách khác là tình yêu thương trìu mến vô biên gấp muôn vạn lòng dạ của bà mẹ hiền ở thế gian đối với đứa con, nên cũng gọi là Từ Mẫu Quan Thế Âm.

Về chuyện tu học, hòa thượng nói rằng “nghe pháp tức là tu học.” Đó là một phương pháp, nhưng phải lắng nghe bằng tâm, dùng thần trí mà ngộ nghĩa là dùng tâm để hiểu khổ đau, dùng trí (thần trí) để hiểu được sự khổ đau đó mà tìm đến sự tránh khổ, giải thoát.

Kinh sách Phật Giáo có cho biết là Đức Quan Thế Âm có đức uy thần công đức và lòng từ bi rất lớn. Ngài vốn không phải là nữ tướng (diện mạo) nhưng vì ngài thường cứu khổ cứu nạn cho chúng sinh mà giới nữ thế gian thường nhiều khổ nạn hơn nam giới nên đặc biệt tín ngưỡng về ngài nên chúng sanh mới tưởng tượng ra ngài là nữ tướng để tiện hóa độ cho phụ nữ.

Gần 100 Phật tử lắng nghe buổi giảng pháp của Hòa Thượng Thích Minh Quang đều rất chăm chú và dần “ngộ” ra được những điều mà trước đó còn trong “u mê.”

Phật tử Trần Vũ, ở Santa Ana, bầy tỏ: “Trong thế gian mình, ai có điều gì khổ đau, thường bật lên tiếng cầu Phật Bà Quan Âm, theo thói quen mà ít khi được hiểu rõ tường tận ngọn nguồn vì đâu Đức Phật Quan Thế Âm lại được kêu đến mỗi khi gặp phải khổ đau tai nạn.”

Với tôn chỉ “Vì Đời Phụng Sự, Vì Đạo Dấn Thân,” Hội Phật Học Đuốc Tuệ hàng tháng tổ chức được những lớp tu tập, nghe giảng pháp để thấu triệt được Phật pháp vốn là một giáo pháp vi diệu mà càng ngày giới học giả phương Tây càng thấy được cái tri thức trong giáo pháp Phật Giáo đề cập đến từ nhiều thế kỷ trước, trước khi khoa học và xã hội học chứng minh được và đề cập đến.

Theo nữ Phật tử Tịnh Tánh, một thành viên của hội, Thầy Hằng Trường sẽ có một buổi giảng đại cương về “Tu Tập Theo Chú Đại Bi” vào Chủ Nhật, 22 Tháng Mười, cũng tại Trung Tâm Sangha, và các tháng tiếp cũng có những buổi giảng pháp của các vị hòa thượng, ni sư, và thượng tọa từ nhiều nơi đến.

Cư sĩ Mật Nghiêm cũng cho biết  hội mời các vị đến giảng pháp không chỉ riêng một chùa viện nào, một tông phái nào, kể cả Phật Giáo Tây Tạng.

Ông nói: “Chúng tôi là một hội tư nhân, không thuộc một tông phái nào, chùa viện nào. Chúng tôi không làm chính trị, không làm kinh doanh, chỉ mong cho Phật tử hãy ‘tự thắp đuốc lên mà đi’ như lời Phật dạy.”

Mọi chi tiết, xin liên lạc Hội Phật Học Đuốc Tuệ tại 714-454-6286 hoặc 714-425-3938. (Uyên Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự “Cháy rừng dữ dội ở Anaheim Hills, Little Saigon ngập khói bụi”

Cựu hội trưởng Nữ Hướng Đạo Việt Nam tạ thế

GARDEN GROVE, California (NV) – Bà Mai Liệu, khuê danh Marie-Therese Trần Bạch Bích, một nữ trưởng Hướng Đạo kỳ cựu, vừa tạ thế lúc 2 giờ sáng Thứ Hai, 9 Tháng Mười, tại Garden Grove, hưởng thượng thọ 98 tuổi, tin từ gia đình cho biết.

Cụ bà Trần Bạch Bích thuộc lớp lãnh đạo Hội Nữ Hướng Đạo Việt Nam từ khi thành lập vào năm 1957, từng làm hội trưởng và tổng ủy viên trong thập niên 1960 và 1970.

Bà kết hôn với Trưởng Mai Liệu, từng làm trại trưởng (ủy viên huấn luyện toàn quốc) của hội Hướng Đạo (nam) trong nhiều năm.

Trưởng Trần Bạch Bích thành lập Tráng Đoàn Mê Linh (1960) tại Sài Gòn, một tráng đoàn đầu tiên chỉ gồm nữ giới.

Bà góp phần hướng dẫn và đào tạo nhiều thế hệ huynh trưởng nữ Hướng Đạo qua các trại huấn luyện. Trước đó bà đã làm trưởng ngành Ấu trong hội Nam Hướng Đạo, bên cạnh trưởng Mai Liệu – một trong những vị thuộc thế hệ đầu tiên trong sinh hoạt Hướng Đạo tại miền Bắc Việt Nam.

Sau năm 1975, ông bà Mai Liệu tiếp tục sinh hoạt trong việc huấn luyện các huynh trưởng Hướng Đạo tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.

Trưởng Mai Liệu, 99 tuổi, đang cư ngụ tại Newport Beach, California.

Ông bà có tám người con, phần lớn đang sống tại Mỹ. (ĐQT)

Mời độc giả xem phóng sự “Cháy rừng dữ dội ở Anaheim Hills, Little Saigon ngập khói bụi”

Trump muốn làm lại đảng Cộng Hòa

Trong gần chín tháng cầm quyền, Tổng Thống Donald Trump công khai chỉ trích, gây xung đột với rất nhiều dân biểu nghị sĩ đảng Cộng Hòa, hết người này sang người khác. Ít có vị tổng thống Mỹ nào “gây thù chuốc oán” với giới lãnh đạo của đảng mình nhiều bằng ông Trump. Nhiều người nghĩ rằng đó là do tánh tình nóng nảy, bộp chộp của một doanh nhân không quen với thế giới chính trị. Hoặc nói đó là vì cái ngã mạn (ego) quá lớn của ông tổng thống, ông không chấp nhận ai nói một lời, làm một việc, dù rất nhỏ, trái với ý mình.

Lối giải thích đó đánh giá thấp Donald Trump, con người đã đánh ngã hàng chục nhà chính trị “rường cột” của đảng Cộng Hòa trong kỳ bỏ phiếu sơ bộ, rồi hạ một đối thủ lão luyện của đảng Dân Chủ, trong cuộc tranh cử năm 2016.

Có thể giải thích theo một cách khác: Donald Trump có chủ ý. Ông chỉ trích, chế nhạo các nghị sĩ Lindsey O. Graham, John McCain và Jeff Flake, Bob Corker, Lisa Murkowski; đến cả trưởng khối đa số tại Thượng Viện, Mitch McConnell cũng là mục tiêu thường xuyên lãnh đạn!

Chủ ý của ông Trump là muốn “uốn nắn” tất cả các nhà chính trị hàng đầu trong đảng. Nếu không được thì thay đổi, nếu cần thì đổi toàn bộ giới lãnh đạo của đảng! Ông có thể “làm lại” một đảng Cộng Hòa gồm những người mới suy nghĩ giống như ông.

Khi các đại biểu Cộng Hòa thất bại mấy lần trong việc thay thế đạo luật y tế Obamacare, có lẽ ông Donald Trump đã thấy không thể trông cậy vào họ được nữa. Chỉ cần một nhóm dân biểu với chủ trương “giáo điều” quyết ngăn cản, là ông chủ tịch Hạ Viện phải chiều ý họ, thông qua một dự luật mà ai cũng biết không thể nào qua được cửa Thượng Viện, bản dự luật mà chính ông Trump phải chê là “dữ quá.” Tại Thượng Viện, ông McConnell đã thất bại ba lần, cũng vì áp lực của mấy nghị sĩ cực kỳ bảo thủ khiến ông phải cắt bỏ những khoản được dân chúng ủng hộ nhiều nhất, như bỏ trợ cấp cho người nghèo, cấm tăng giá bảo hiểm với những người đang có bệnh, vân vân, khiến cho các nghị sĩ trung dung phải bác bỏ vì sợ cử tri của mình phản ứng.

Nhìn cảnh đó, người bình thường, không đóng vai tổng thống, cũng thấy rằng những đại biểu của họ chỉ quan tâm đến các ý kiến, giáo điều kiên cố của mình hơn là lo việc cai trị. Họ và ông tổng thống được bầu lên sau khi hô hào quyết thay thế đạo luật của ông Obama. Nhưng cả năm sau cũng chưa làm được gì cả.

Liệu trong những tháng tới họ có thay đổi hay không? Họ sẽ làm được gì hay không? Không ai biết chắc.

Cải tổ thuế vụ là một trọng điểm trong chương trình tranh cử của ông Trump. Liệu Quốc Hội, tức là khối đa số Cộng Hòa trong hai viện Quốc Hội, có thể thông qua một dự luật thuế mới để cho ông tổng thống ký tên ban hành hay không?

So với hệ thống y tế, thuế khóa là một vấn đề rắc rối gấp trăm lần. Luật thuế vụ là một mớ bòng bong đã kết lại với hàng trăm mối dây, hàng ngàn nút ràng buộc, trói chặt lấy nhau. Ai cũng đồng ý phải giản dị hóa. Nhưng mỗi một cái nút trong mớ bòng bong đó đều được kết lại trong quá khứ vì một nhóm người vận động, nhằm cho họ được hưởng lợi qua một “lỗ hổng” trong luật pháp. Gỡ một cái nút nào cũng sẽ bị một số người la lối thống thiết kêu oan. Và họ luôn luôn có những dân biểu, nghị sĩ sẵn sàng đứng ra bảo vệ.

Cả ông tổng thống và đảng Cộng Hòa đều hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế. Tất cả đều tin rằng cắt thuế cho những người giầu thì họ sẽ đầu tư thêm, kinh tế sẽ hưng vượng. Nhưng cắt thuế rồi thì làm cách nào chính phủ có tiền chi tiêu? Cắt chỗ này thì phải tăng chỗ khác. Vậy tăng thứ thuế nào? Phải giảm chi tiêu, nhưng giảm chỗ nào? Đây là chỗ kẹt cứng của việc cải tổ thuế vụ, vì không ai muốn mình bị tăng thuế, hay chỉ bị mất một khoản miễn thuế mà mình đang hưởng!

Muốn mọi người hài lòng thì cuối cùng phải chấp nhận cắt thuế cứ cắt, còn tăng thì tăng ít, tăng nhẹ nhẹ thôi, miễn sao cho con tầu cải tổ chạy tới thêm mấy bước.

Nhưng tới đó thì cả con tầu sẽ đụng vô một khối đá cứng ngắc: Những người bảo thủ “thuần thành” không chấp nhận cho ngân sách khiếm hụt, vì bất cứ lý do nào!

Nghị Sĩ Bob Corker là một trong những nhà chính trị thuần thành đó: Không khiếm hụt là không khiếm hụt! Ông vừa mới bị Tổng Thống Trump “xỉ vả” thậm tệ, và trả đũa lại cũng thậm tệ không kém. Trong vụ thất bại của dự luật y tế ở Thượng Viện, chỉ có ba người chống là cả dự án hạ màn. Bây giờ làm sao vẽ ra được một dự luật để cho không quá ba người cùng chống?

Sau dự luật cải tổ thuế vụ còn bao nhiêu chuyện khác ông Trump muốn làm: Xây bức tưởng ở biên giới Mexico? Bỏ hàng trăm tỷ Mỹ kim xây dựng hạ tầng cơ sở khắp nước? Chính sách đối phó với Bắc Hàn? Với Iran? Với nước Tàu đang cạnh tranh không đứng đắn? Với cả Canada và Mexico? Liệu các đại biểu Cộng Hòa có thể hợp tác với Tòa Bạch Ốc hay không?

Trong chính sách đối ngoại, ông Trump đã tạo ra kẻ thù với hai nghị sĩ, Bob Corker là chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao và John McCain, chủ tịch Ủy Ban Quân Vụ. Cả hai đã bị ông tổng thống “nhục mạ” công khai. McCain không đáng gọi là “anh hùng” vì đi lính mà để cho quân địch bắt, Trump nói, “Tôi không thích mấy người bị bắt.” Corker thì đã xin làm ngoại trưởng, Trump không cho; rồi lại xin được ủng hộ sang năm tái tranh cử, Trump lắc đầu. (Ông Corker đã cải chính cả hai điều ông Trump nói). Nhiều người trong cuộc kể rằng hồi đầu năm 2017 ông Trump đã nhắm có thể mời ông Corker làm ngoại trưởng; nhưng sau ông chê rằng nghị sĩ này thấp quá (chỉ có 1 mét 70).

Nay mai hai ông McCain và Corker có dễ dàng cộng tác với ông tổng thống trong các chính sách ngoại giao và quốc phòng hay không? Ai cũng thấy, ông tổng thống cần phải cầu nguyện nhiều lắm! Mà đó không phải là một thói quen của Donald Trump: Ít ai thấy ông đi nhà thờ.

Ngồi vào địa vị của ông Donald Trump, ai cũng thấy phải “làm một cái gì” để sau năm 2018 tình trạng này phải chấm dứt. Từ đó mới có thể xây dựng các thành tích để tranh cử năm 2020.

Người đang đóng vai trò “làm lại” là Stephen K. Bannon. Ông Bannon có thể tự coi là người xây dựng nên cuộc chiến thắng của ông Trump năm ngoái. Hầu hết các khẩu hiệu kinh tế, chính trị của ông Trump đều xuất phát từ mạng Breibart News do ông Bannon chủ trì từ nhiều năm qua, dưới sự bảo trợ của vợ chồng tỷ phú Robert Mercer và cô con gái, Rebekah.

Ông Bannon làm chiến lược gia của Tòa Bạch Ốc khi ông Trump nhậm chức. Sau nửa năm, đẩy được ông chánh văn phòng cũ, cuối cùng Bannon cũng rút lui vì không thể làm việc chung với ông chánh văn phòng mới, một vị tướng thủy quân lục chiến quen sống với kỷ luật. Ra khỏi tòa nhà trắng, Bannon được tự do, trở về chiến khu mạng Breibart. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Trong cuộc bỏ phiếu nội bộ ở Alabama, ông Trump nghe lời ông McConnell và các nghị sĩ Cộng Hòa khác, đi vận động cho Luther Strange, nghị sĩ đương nhiệm. Còn Bannon ủng hộ thẩm phán cực kỳ bảo thủ Roy Moore. Kết cục Roy Moore thắng. Lại thêm một cơ hội cho ông Trump suy nghĩ: Có nên “làm ăn chung” với mấy ông già trong Quốc Hội hay không?

Trong khi đó, Bannon đang xung trận. Ông mới nói thẳng thừng: Sẽ vận động cho một thế hệ các ứng cử viên Cộng Hòa mới, lật đổ những người đương nhiệm, trong đó có Mitch McConnell. Hai người, Trump và Bannon đã đồng ý và phân công: Bên ngoài, Bannon sẽ xây dựng một lớp ứng cử viên đảng Cộng Hòa mới. Bên trong, Trump tiếp tục đóng vai lãnh đạo. Ông sẽ bảo vệ, củng cố những cử tri nòng cốt năm ngoái, bằng những lời tuyên bố và các sắc lệnh xóa bỏ những gì cựu Tổng Thống Obama đã làm. Sng năm ông Trump sẽ đem số “vốn liếng chính trị” đó dồn cho các ứng cử viên hợp với ý mình hơn trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ trong đảng Cộng Hòa. Họ sẽ đánh bại tất cả các đối thủ, như ông Trump đã từng làm năm 2016.

Những điểm chính mà những cử tri nòng cốt của ông Trump thiết tha là: Nước Mỹ trên hết, thế giới bên ngoài không quan trọng. Bảo vệ các công nhân bị mất việc vì ngoại thương và kỹ thuật thay đổi. Khôi phục địa vị của những người “Mỹ gốc.” Không thích di dân, không cần di dân. Các hiệp ước thương mại tự do đều đáng nghi ngờ, vì có thể làm công nhân Mỹ mất việc. Ngoại giao là chuyện nói chơi cho vui, vũ lực mới quan trọng. Ngoài ra, các chuyện khác không quan trọng.

Có thể đoán Tổng Thống Donald Trump và cố vấn Bannon đang thực hiện một chương trình thay đổi đảng Cộng Hòa. Câu hỏi là: Liệu hai ông có triển vọng thành công hay không? Câu hỏi tiếp theo là: Nếu họ thành công, liệu lớp lãnh đạo mới có thể chiếm được đa số phiếu của dân Mỹ hay không? (Ngô Nhân Dụng)

TT Trump tin rằng mình thông minh hơn ngoại trưởng Tillerson

Ðội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2018

TỔNG HỢP – Sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Panama ngay trên sân nhà Orlando City Stadium, Orlando, Florida, đêm Thứ Sáu, 6 Tháng Mười 2017 vừa qua, đội tuyển Hoa Kỳ, tạm thời vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng vòng loại, tràn trề hy vọng lần thứ tám liên tiếp dự vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga.

Đây là vòng cuối cùng của vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) – gồm sáu đội tuyển Mexico, Costa Rica, Hoa Kỳ, Panama, Honduras, và Trinidad and Tobago, lần lượt gặp nhau ở hai trận lượt đi và về. Ba đội đứng đầu sẽ chính thức dự World Cup 2018 tại Nga và đội thứ tư đá “vé vớt” với đội đứng thứ năm khu vực Á Châu là đội tuyển Úc.

Hai đội Mexico và Costa Rica, đứng nhất, nhì chính thức có giấy thông hành đến Nga, thế nên chiếc vé thứ ba và đá “vé vớt” là cuộc chạy đua quyết liệt giữa ba đội tuyển Hoa Kỳ, Panama, và Honduras trong khi Trinidad and Tobago chính thức bị loại.

Trước khi bước vào trận đấu với Trinidad and Tobago, đội tuyển Hoa Kỳ có lợi thế rất lớn khi được 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5, hơn hai đội đứng kế theo thứ tự là Panama 10 điểm, hiệu số -2, và Honduras 10 điểm, hiệu số -7. Hơn nữa, trong khi cả hai đội Panama và Honduras gặp Mexico cũng như Costa Rica thì Hoa Kỳ chỉ so tài với đội yếu nhất bảng.

Với tình hình như thế, đội tuyển Mỹ chỉ cần hòa Trinidad and Tobago là giành được vé chính thức đến Nga nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Huấn luyện viên Bruce Arena không thay đổi đội hình ra sân so với trận thắng Panama 4-0, vẫn là Howard; Yedlin, Gonzalez, Besler, Villafana; Bradley, Arriola, Nagbe, Pulisic; Altidore, Wood.

Trong lúc các cổ động viên đội tuyển Mỹ mong chờ bàn thắng sẽ đến bất ngờ ở phút 17, Trinidad and Tobago lại dẫn trước nhờ bàn đá phản vào lưới nhà của hậu vệ Gonzalez. Banh được cầu thủ Alvin Jones của Trinidad and Tobago giao bổng vào ngay vùng cấm địa thủ môn Tim Howard, không có gì nguy hiểm, nhưng hậu vệ Gonzalez của Mỹ lại cẩu thả phá banh để banh bay bổng ngược lại vào sát phía dưới xà ngang trong khi thủ môn Hoa Kỳ bất ngờ không thể phản ứng. Trinidad dẫn trước 1-0.

Bị dẫn trước, nhưng thật không thể hiểu nổi, tại sao với thành phần không thay đổi so với trận thắng Panama 4-0, các cầu thủ Mỹ lại chơi quá tệ như vậy. Từ Pulisic cho đến Altidore, Bobby Wood, Michael Bradley, nhất là hàng thủ đá như mơ ngủ không có những đợt tấn công gây khó cho đội tuyển chủ nhà.

Không những thế, đến phút 37, thủ môn Howard lại vào lưới lượm banh lần thứ hai. Từ vị trí ở cánh phải, cách xa khung thành khoảng trên dưới 25 mét, cầu thủ Alvin Jones của Trinidad and Tobago tung cú sút cực mạnh đưa banh đi vào góc thượng trái, trong khi Howard lại đứng ở vị trí không ngay gần lằn vôi khung thành nên không thể nào lui về kịp để đẩy bóng ra ngoài.

Kết thúc hiệp đầu, Hoa Kỳ bị dẫn trước 2-0, rơi vào tình thế bắt buộc phải ngóng kết quả của hai trận giữa Honduras và Mexico cùng Panama với Costa Rica.

Bước vào hiệp hai, Hoa Kỳ có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-2 với bàn thắng của tiền vệ trẻ Pulisic, nhận được đường chuyền của Darlington Nagbe tung cú sút, banh trúng tay một hậu vệ Trinidad and Tobago đi luôn vào lưới.

Lên tinh thần, các cầu thủ Mỹ liên tiếp mở các cuộc tấn công mong san bằng cách biệt, nhưng mọi cơ hội tốt đều trôi qua.

Ðiều bất ngờ nhất đến những giây phút cuối trận đấu, Honduras dẫn lại trước Mexico 3-2 trong khi Panama cũng lội ngược dòng thành công vượt qua Costa Rica 2-1.

Ðồng điểm 13 với Honduras, nhưng Panama lần đầu tiên dự vòng chung kết World Cup nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -6) nên có vé chính thức đến Nga trong khi Honduras phải đá hai trận “vé vớt” lượt đi và về với đội đứng thứ 5 Châu Á là Úc.

Còn đội tuyển Hoa Kỳ thua đội đứng bét bảng Trinidad and Tobago 2-1, giậm chân tại chỗ 12 điểm, đành ngậm ngùi từ giã sân chơi World Cup 2018, chấm dứt chuỗi bảy lần liên tiếp có mặt tại giải đấu bóng tròn lớn nhất hành tinh này. (TTC)

Mời độc giả xem chương trình dạy tiếng Anh “Cách phân biệt âm S và âm Z”

Phó chánh thanh tra thị xã ở Sóc Trăng bị kỷ luật vì… cắn dân

SÓC TRĂNG, Việt Nam (NV) – Trong lúc hai ông cãi vã rồi đánh nhau, thay vì can ngăn thì ông phó chánh thanh tra thị xã Ngã Năm đã lao vào tham gia và cắn vào chân người dân gây chảy máu đến ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Báo Người Lao Động cho biết, sáng 10 Tháng Mười, Ủy Ban Kiểm Tra Thị Ủy thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng đối với ông Nguyễn Tấn Tùng, phó chánh Thanh Tra thị xã Ngã Năm.

“Hiện, ủy ban thị xã cũng vừa lập hội đồng kỷ luật. Dự trù trong vài ngày tới, hội đồng kỷ luật sẽ tiến hành họp để đi đến quyết định hình thức kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Tùng,” ông Nguyễn Văn Thứ, chủ tịch thị xã Ngã Năm, cho biết.

Theo “kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm” cách đây ba tháng, ông Nguyễn Văn Khanh (41 tuổi), chạy xe hơi từ Cần Thơ chở người thân về thăm quê ở thị xã Ngã Năm, rồi gửi xe tại nhà người quen ở phường 3, thị xã Ngã Năm.

Trong lúc lấy xe ra, một thanh niên tên Đảm được cho là cháu của ông Tùng ra kiếm chuyện cho rằng ông Khanh đậu xe hơi chiếm hết lối đi nên hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Cùng lúc, có hai ông trong đó có ông Tùng chạy xe đến thay vì can ngăn thì đã tham gia bênh ông Đảm, dùng nón bảo hiểm đánh tới tập vào người ông Khanh.

Nhiều nhân chứng xác nhận, trong lúc đánh nhau, ông Tùng dùng chân dẫm tới tấp vào người ông Khanh và cắn vào chân ông này khiến nạn nhân bị chảy nhiều máu đến ngất xỉu được người dân đưa đến bệnh viện Quân Y 121 cấp cứu. Ra viện, ông Khanh làm đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo hành vi của ông Tùng. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ âm phủ Đà Lạt”

Gìn vàng giữ ngọc cho tiếng Việt truyền thống tại hải ngoại

(Diễn văn chủ đề của tác giả trong Lễ Khai Giảng Khóa Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California ngày 28 Tháng Bảy 2017 tại Little Saigon.)

Đau lòng phải giã biệt miền Nam khi Cộng quân miền Bắc xâm chiếm cuối Tháng Tư năm 1975, chúng ta mang theo được gì? Của cải, danh vọng, bà con thân thuộc, bạn bè thì không, nhưng chúng ta mang theo được văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam truyền thống ra hải ngoại với chúng ta. Sau hơn 40 năm tị nạn tại hải ngoại, chúng ta vẫn duy trì được văn hóa và ngôn ngữ đáng trân quý ấy. Các truyền thống văn hóa Việt thể hiện qua các lễ lạc như Tết Nguyên Đán, Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Giỗ Hai Bà Trưng, Tết Trung Thu; các tập tục như quan, hôn, tang, tế, tinh thần tôn sư trọng đạo vẫn được thiết tha duy trì trong các cộng đồng Việt hải ngoại. Và tiếng Việt truyền thống – nơi lưu giữ cái linh hồn, cái tinh hoa, cái bản sắc, cái tình tự dân tộc thắm thiết của chúng ta – vẫn còn nguyên vẹn.

Tiếng Việt chúng ta mang theo là thứ tiếng Việt đẹp đẽ, thanh lịch, trong sáng. Đó là thứ tiếng Việt của Truyện Kiều mà học giả Phạm Quỳnh hãnh diện gọi là tiếng ta. Đó cũng là thứ tiếng Việt của Tự Lực Văn Đoàn, của Vũ Hoàng Chương, của Đinh Hùng, của các hệ thống giáo dục, văn học, báo chí, chính trị, kinh tế thời Việt Nam Cộng Hòa trước 1975.

Điều rất đáng lo ngại là ngày nay, trong khi tiếng Việt truyền thống được chúng ta gìn vàng giữ ngọc với niềm tự hào ở hải ngoại, thì ở quê nhà nó đang bị thoái hóa trầm trọng để phù hợp với lối sống vô liêm sỉ, thiếu đạo đức, mất hết tự ái dân tộc, gây ra bởi một chế độ phi nhân tàn bạo lấy súng đạn mà áp bức người dân bất hạnh.

Những đồng nghiệp tại trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn của tôi bị kẹt lại sau 30 Tháng Tư 1975 kể lại chuyện đau lòng đầu tiên của họ khi “bên thắng cuộc” cho một “cán bộ giáo dục” và đoàn tùy tùng đến “tiếp quản” ngôi trường khả kính đã đào tạo nhiều ngàn giáo sư trung học đầy đủ khả năng và tư cách để phục vụ nền giáo dục nhân bản và khai phóng của Việt Nam Cộng Hòa. Lối xưng hô thô lỗ và cách đối xử kiêu căng hằn học của họ làm các cựu nhân viên giảng huấn (từ giảng viên cho đến giáo sư thực thụ) choáng váng. Tất cả bị gọi bằng “anh” hay “chị” và tất cả bị gọi là “giáo viên.” Vị giáo sư khoa trưởng bị đẩy ra khỏi văn phòng làm việc; câu châm ngôn Lương Sư Hưng Quốc sơn bằng chữ lớn trên bức tường gần cổng trường bị một lớp sơn mới quệt lên trên xóa hết tung tích.

Sau hơn 40 năm thoái hóa, tiếng Việt bên quê nhà đã có thêm rất nhiều từ vựng mà chúng ta thấy thật “chướng tai” khi nghe nói và “gai mắt” khi thấy trong sách vở báo chí – với ý nghĩa chẳng trong sáng chút nào như được tuyên truyền. Từ vựng truyền thống đứng đắn chân phương bị thay thế bằng một thứ từ vựng ngô nghê, thô tục, cọc cằn, như nhà hộ sinh trở thành “xưởng đẻ”; nữ quân nhân trở thành “lính gái”; lạp xưởng trở thành“con sâu mỡ.”

Một số người thiện chí trong cộng đồng tị nạn chúng ta (như hai ông Đào Văn Bình và Trần Văn Giang) đã thu thập được khá nhiều từ vựng quái dị này và cảnh báo đồng hương hải ngoại. Tác giả Đào Văn Bình đã cho lên Internet cuốn Tự Điển Tiếng Việt Đổi Đời rất hữu ích cho giáo giới chúng ta muốn bảo vệ tiếng Việt truyền thống tinh tuyền tại hải ngoại. Đó là những từ vựng, từ ngữ đã nhiễm độc mà chúng ta phải tránh, không thể truyền bá trong cộng đồng hải ngoại, nhất là trong các lớp dạy tiếng Việt truyền thống từ mẫu giáo cho đến trung học và đại học. Đây là vài từ vựng và câu nói “đổi đời” tiêu biểu tôi tìm thấy trong TĐTVĐĐ: “động vật hoang dã” (dã thú), “lao động nữ” (nữ công nhân), “động não” (suy nghĩ), “vô tư” (thản nhiên), “anh muốn khẩn trương quản lý đời em” (anh muốn cưới em ngay), và “lối chụp hình tự sướng” (cách chụp hình selfie).

Mức nhiễm độc của tiếng Việt đổi đời ngày càng đáng sợ – nó đã tràn sang cả đại tác phẩm Truyện Kiều của dân tộc Việt. Một báo động đỏ thực sự! Truyện Kiều mà học giả Phạm Quỳnh – trong ngày giỗ cụ Nguyễn Du linh đình năm 1924 tại Hà Nội – đã tôn vinh với câu nói trước anh linh tiền nhân rằng “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn” đang bị phỉ báng và bức hại tại quê nhà. Khai pháo bởi ông kỹ sư cơ khí Đỗ Minh Xuân khi ông ta phổ biến cuốn sách có một tựa đề ngạo nghễ “Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng” trong một cuộc hội thảo về Truyện Kiều tổ chức cuối năm 2012 tại khu di tích Nguyễn Du ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trong “công trình” ấy, ông đã “sửa” khoảng 1,000 chỗ trong tổng số 3,524 câu thơ Truyện Kiều.

Tại sao ông kỹ sư cơ khí lại làm chuyện động trời như vậy? Đây là lý do tại sao ông quyết định sửa đại tác phẩm của thi hào Nguyễn Du: “Truyện Kiều không còn thịnh như trước, do rào cản điển tích, chữ Hán, từ cổ, từ địa phương – chữ nghĩa Truyện Kiều rườm rà, trùng lặp, không hay, thiếu logic, trái văn cảnh.” Một công việc quái đản xưa nay chưa thấy như vậy mà lại được “anh hùng lao động” Vũ Khiêu – một học giả từng làm viện trưởng Viện Xã Hội Học – khuyến khích và tán dương, với lời nói quả quyết rằng sách này “là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều.”

Còn nhớ xưa kia, vua Tự Đức rất giỏi văn thơ mà chỉ dám nhuận sắc vài chỗ không đáng kể trong Truyện Kiều rồi cho in nó thành “bản kinh” phổ biến trong dân gian. Chúng ta cùng xem vài thí dụ về nỗ lực sửa Truyện Kiều kỳ dị, lệch lạc, ngớ ngẩn, đoán mò, làm tối ý nghĩa của ông Đỗ Minh Xuân [dựa vào bài viết sắc bén có tựa đề “Cười té ghế hay đau thắt lòng với chữ sửa Truyện Kiều” (khuyết danh tác giả) đăng tải trên Đời Sống Pháp Luật Online ngày 28 Tháng Tư 2014]:“Lạ gì bỉ sắc tư phong” sửa thành “Mỗi người thứ có thứ không” [lời văn cục súc, quê mùa]. “Thời trân thức thức sẵn bày” sửa thành “Quả ngon thức thức xách tay” [một hành động thanh nhã, cao sang, dịu dàng trở thành một hành vi thô lỗ – như thể cô Kiều hái trái cây nhà mình, bỏ vào giỏ, rồi xách tay sang đưa cho Kim Trọng ăn]. “Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch tương” sửa thành “Chưa xong điều nghĩ đã chào vừng dương” [chứng tỏ sự dốt nát, đoán mò, không hiểu mạch tương nghĩa là nước mắt và đã dào mạch tương nghĩa là nước mắt đã dào dạt ra].

Theo cái kiểu “sửa chữa” Truyện Kiều như hiện nay ở quê nhà thì chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn Truyện Kiều, dẫn đến chuyện không còn tiếng ta nữa, rồi bước kế tiếp là không còn nước ta nữa!Thi hào Nguyễn Du và học giả Phạm Quỳnh nơi cửu tuyền làm sao tránh khỏi nỗi đoạn trường khi biết đến điều đau đớn này?

Bằng mọi giá, chúng ta phải biết rõ ranh giới giữa tiếng Việt truyền thống và tiếng Việt “đổi đời” tới mức thoái hóa bên quê nhà. Thứ tiếng Việt tồi tệ ấy không thể có chỗ đứng trong các lớp dạy tiếng Việt truyền thống tại hải ngoại ở mọi trình độ.

(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

Bà Cố Khổng Vĩnh Thành

Tin mới cập nhật