Nhật động đất 6.1 cách nhà máy nguyên tử Fukushima 175 dặm

TOKYO, Nhật (NV) – Không đầy 24 giờ sau khi một trận động đất 7.1 độ Richter đánh vào thủ đô Mexico City của Mexico, một cơn địa chấn khác lại xảy ra ngoài khơi nước Nhật.

Theo trang mạng Business Insider, cơn địa chấn cường độ 6.1 xảy ra vào lúc 2 giờ sáng, tâm chấn ở độ sâu 6 dặm và cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima từng bị hư hại vì sóng thần khoảng 175 dặm về hướng Đông.

Chưa có báo cáo thiệt hại về vật chất và nhân mạng, cũng như chưa có khuyến cáo sóng thần từ cơ quan USGS hay National Oceanic and Atmospheric Administration.

Giống Mexico, nước Nhật cũng nằm trên khu vực hoạt động của động đất.

Trong thế kỷ qua, nước Nhật từng gặp phải chín trận động đất lớn, mà mỗi trận làm chết trên 1,000 người.

Do quốc gia này có mật độ dân cư cao nên dù gặp phải cơn địa chấn vừa phải cũng gây nên rủi ro lớn.

Vào năm 1995, một trận động đất dọc theo đường nứt Japan Median Tectonic Line gần Kobe khiến hơn 5,000 người chết.

Gần đây hơn, trận động đất cường độ 9.0 ở Tohoku vào năm 2011 tạo nên sóng thần cao 133 ft, làm chết hơn 20,000 người. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 21 tháng 9 năm 2017

TT Trump nhắp chút rượu nho gây ồn ào trên mạng

NEW YORK CITY, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump, người vốn kiêng rượu, vừa nhắp một chút rượu nho trong buổi tiệc tại Liên Hiệp Quốc hôm 19 Tháng Chín khiến gây ồn ào trên mạng xã hội Twitter.

Theo báo The Daily Meal, ông Trump từng công khai thề không uống rượu sau cái chết của người em trai tên Fred của ông vì chất men này. Nhưng trong buổi tiệc tại Liên Hiệp Quốc, ông hình như có nhắp một chút chất lỏng màu đỏ máu từ một cái ly dùng để uống rượu nho, rồi trao lại cho một người phụ tá và ngồi xuống ghế.

Không rõ Tổng Thống Trump uống rượu nho thiệt hay đó chỉ là nước ép trái nho.

Trong cuộc phỏng vấn của chương trình “60 Minutes” vào năm 2015, ông Trump nói về người em quá cố: “Em tôi thường hay bảo tôi, ‘chớ nên uống rượu’ và tôi không bao giờ uống. Tôi sở hữu một hãng làm rượu nho lớn ở East Coast nhưng tôi không uống, điều đó hơi lạ. Nhưng em tôi luôn nhắc tôi, ‘chớ uống, chớ hút.’ Em tôi vẫn thường nhắc tôi như vậy.”

Những người chứng kiến cuộc nói chuyện của ông Trump tại Liên Hiệp Quốc đặc biệt chú ý về việc hình như tổng thống uống chút rượu nho. Kể từ đó tin này được loan truyền trên Twitter.

Cô Annie Karni, phóng viên của Politico tại Tòa Bạch Ốc tường thuật cảnh tổng thống “nâng ly chúc mừng mọi người tại buổi tiệc ở Liên Hiệp Quốc, và có nhắp một hớp.”

Nhiều nhà báo khác cũng bắn tin lên các mạng xã hội, trong đó có cô Jennifer Jacobs, phóng viên của Bloomberg tại Tòa Bạch Ốc; cô Katy Tur, người dẫn chương trình của đài truyền hình NBC; và ông Domenico
Montanaro, chủ biên về chính trị của đài NPR. (TP)

Trung tâm tạm giữ di dân bị kiện vì chỉ trả $1/ngày cho nhân viên

Mệt mỏi do nổi tiếng, đầu bếp Pháp trả lại ‘ngôi vị ba sao’ Michelin

PARIS, Pháp (NV) – Một đầu bếp nổi tiếng ở miền Nam nước Pháp, có nhà hàng được xếp hạng ba sao trong sách hướng dẫn của Michelin, cho hay ông muốn được trả lại vinh dự này vì áp lực lớn lao là mỗi ngày đều phải đưa ra được các món ăn toàn hảo.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay nhà hàng Le Suquet của đầu bếp Sebastien Bras tại Laguiole gia nhập danh sách các nhà hàng nổi tiếng được Michelin xếp hạng ba sao tại Pháp năm 1999. Hiện nay, trên toàn nước Pháp chỉ có 27 nhà hàng được cho vào hàng ba sao, tức là hàng cao nhất.

Hôm Thứ Tư ông Bras, năm nay 46 tuổi, cho hay ông muốn nhà hàng của mình được đưa ra khỏi danh sách ba sao của Michelin Guide, ấn bản 2018, để có thể  “bắt đầu một trang mới.”

Tuy được công nhận là nhà hàng ba sao là điều rất hài lòng và hãnh diện, việc duy trì đúng tiêu chuẩn này hàng ngày cũng khiến ông Bras chịu nhiều áp lực tinh thần, bản tin AFP cho hay.

“Người ta đến thanh tra hai hay ba lần mỗi năm, bạn sẽ không biết là khi nào. Mỗi phần ăn dọn ra đều được xem xét kỹ càng. Điều đó có nghĩa rằng, mỗi ngày, một trong 500 phần ăn đưa ra khỏi bếp có thể bị chê trách.”

Ông Bras cho hay có thể ông sẽ không còn nổi tiếng như trước nhưng chấp nhận điều này, nói thêm rằng sẽ tiếp tục làm hài lòng thực khách “mà không phải lo lắng là những sáng tạo của mình có đáp ứng đòi hỏi của các thanh tra từ Michelin hay không.”

Michelin nói rằng đây là lần đầu tiên một đầu bếp Pháp yêu cầu được đưa ra khỏi tập sách danh tiếng này, mà không vì sự thay đổi lớn từ phía nhà hàng.

“Chúng tôi nhận được và chúng tôi tôn trọng yêu cầu này,” theo lời Claire Dorland Clauzel, một thành viên hội đồng quản trị công ty chế tạo vỏ xe hơi Pháp.

Tuy nhiên, bà cũng nói rằng yêu cầu này không có nghĩa là Le Suquet sẽ “tự động” được đưa ra khỏi danh sách mà sẽ được duyệt xét kỹ càng.

Ông Bras, người thay cha mình điều hành nhà hàng một thập niên trước đây, cho rằng cũng giống như các đầu bếp say mê nghề nghiệp khác, ông thỉnh thoảng cũng nhớ đến Bernard Loiseau, đầu bếp Pháp tự tử năm 2003, vốn theo các tin đồn lúc đó là vì lo sợ sẽ bị lấy đi một sao Michelin, từ ba sao xuống còn hai.

Trước Bras cũng có mấy đầu bếp danh tiếng khác yêu cầu được trả lại ngôi vị ba sao cho Michelin, vì các lý do như giá cả quá mắc khiến khách hàng ngần ngại không tới hoặc vì quá mệt mỏi do danh tiếng.

Dorland Clauzel cho hay “Chúng tôi nói với các đầu bếp này rằng họ không làm việc cho Michelin Guide, họ làm việc cho thực khách của họ.” (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá salmon và cơm chiên giòn tuyệt cú mèo”

Quyến rũ món ốc bươu hấp lá gừng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đồng quê Việt Nam có nhiều loài cua, ốc sinh sống. Đặc biệt, ốc bươu có thể chế biến thành những món ăn dân dã, giàu chất dinh dưỡng.

Ốc bươu thường sống ở những ao, đìa… có lục bình hoặc là ao rau muống, nhất là thích bu quanh những cây cọc cắm trên ao đìa. Nên ốc bươu có khi cũng được phát âm và ghi là “ốc bu.”

Vào mùa ốc, thường là Tháng Năm hay Tháng Sáu Âm Lịch, vùng ven Sài Gòn lại thấy những xe ba gác chở đầy ốc bươu bày bán ven đường. Với giá cũng khá mềm so với mặt bằng chung hiện nay, là 20,000 đồng đến 25,000 đồng (khoảng $1) một ký ốc bươu Đồng Tháp loại to, khoảng 10-12 con.

Nếu như người miền Nam có món ốc bươu hấp sả, thì người miền Bắc lại có món ốc bươu hấp lá gừng.

Người miền Nam trước khi đem chế biến món ốc bươu thường ngâm ốc trong một “hỗn hợp” nước gồm có lá ổi vò nát và ớt hiểm xắt, trong chừng từ ba tới năm tiếng cho ốc bươu nhả hết chất dơ, chất nhớt. Tuyệt đối không ngâm qua đêm, vì như vậy con ốc sẽ ốm bớt đi, mất ngon.

Người Bắc thì ngâm qua một lần trong nước lạnh (sạch), sau đó vớt ốc bươu ra và ngâm tiếp lần hai bằng nước vo gạo (có thể ngâm qua đêm). Con ốc ngoài việc nhả hết chất dơ (chất nhớt) thì lại còn được “vỗ béo” bằng nước gạo sạch, do vậy sẽ mập hơn, trắng thịt hơn nên cũng có phần ngon hơn.

Sau khi ngâm cho nhả hết chất nhớt, ốc bươu còn phải được chà, rửa cho thật sạch phần rong rêu đóng ngoài vỏ ốc, phần này cũng khá là công phu và mất nhiều thời gian.

Món ốc bươu nhồi thịt hấp lá gừng và món bún riêu cua của một quán bình dân ở Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Khi ốc bươu đã được chà thật sạch, thì xếp vô nồi, đổ nước xâm xấp, thêm chút muối, luộc sơ. Khi nước sôi thêm chừng hai tới ba phút, vỏ ốc ở phần miệng ốc bung ra là được. Lúc đó cho ngay ốc bươu đã luộc vô nước lạnh nhằm làm thịt săn chắc lại và cũng để mau nguội.

Đổ ốc ra rổ, khều lấy phần thịt ốc, bỏ phần ruột ốc đi. Thái nhỏ phần thịt ốc, trộn đều với thịt heo băm nhuyễn, cũng có người mua sẵn phần giò sống người ta bán sẵn ở ngoài chợ đế nấu canh. Giò sống này được quết nhuyễn, vừa đỡ tốn công vừa ngon hơn thịt heo bằm.

Gia vị trộn chung thì có mộc nhĩ, nấm hương, tiêu xay, ớt bằm, một chút gừng và lá gừng (tất cả đều được bằm nhuyễn hoặc thái chỉ). Thêm chút bột nêm, chút muối hoặc nước mắm, cùng chút dầu ăn (nhằm tạo độ dai và bóng).

Đặt xéo hai lá gừng tươi (hoặc thành hình chữ thập) vô vỏ ốc bươu rồi dùng muỗng (hoặc tay), đưa phần thịt ốc trộn cùng giò sống và các loại gia vị ở phần trên vô vỏ ốc, dùng miệng vỏ đậy ốc lại, đặt vô xửng để hấp. Khi ăn, khách chỉ việc “túm” hai cái lá gừng “lôi” món ốc bươu nhồi thịt ra, thong thả đặt vô chén nước chấm.

Mà, để có chén nước chấm ngon, không phải dễ. Ngoài vị cay của ớt, vị chua của chanh, vị ngọt của đường, hòa quyện trong mùi nước mắm nhất tuyệt hảo, thì không thể thiếu vị thơm của lá chanh, vị gừng (có người còn thêm chút sả bằm vào).

Tùy theo khẩu vị mỗi người, có người thích nước chấm thanh (thì pha hơi loãng một chút), có người lại thích nước chấm thật đậm đà (thì pha hơi sền sệt một chút). Chỉ cần nhớ đừng quên là, chính vị của lá chanh, của gừng già càng làm cho hương vị của các món ốc đồng quê trở nên ngào ngạt hương vị đầy quyến rũ biết bao vị giác, khứu giác…

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá salmon và cơm chiên giòn tuyệt cú mèo”

Một ông ở Sài Gòn mở trại hòm giúp người nghèo

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Ai bệnh mình đứng ra giúp, ai chết không có hòm mình đứng ra mua cho. Nhưng biết một số trại hòm chặt chém, mình không cam tâm nên mở trại hòm riêng luôn.”

Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Văn Giao (59 tuổi), chủ cơ sở mai táng Vạn Phúc Đức ở quận Bình Thạnh, khi nói về công việc của mình.

Tối 26 Tháng Tám, bà BTH, sống độc thân ở phường 2, quận Bình Thạnh, không may té từ căn gác mục xuống đất chết. Chủ trại hòm báo giá chi phí mai táng là 25 triệu đồng (khoảng $1,100). Thân nhân người xấu số chỉ biết khóc bởi vì mọi người đều rất nghèo. Hơn nữa, họ mới lo đám tang em trai ruột mất chưa đầy tháng…

Làm sao bây giờ? Có những tiếng lao xao: “Gọi cho ông Giao thử! Cha con ổng thường xuyên làm từ thiện!”

Và sau một cú điện thoại, hai người đàn ông nhanh chóng có mặt. Đó là ông Giao và anh Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi), con trai ông.

Trưa hôm sau, khi có kết quả giảo nghiệm tử thi, thân nhân bà BTH đưa thi hài bà từ nhà xác sang khu vực hỏa táng ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Trước đó, cha con ông Giao cùng đội động liệm đã có mặt chỉnh tề để thực hiện các nghi thức an táng.

Bà Huệ (60 tuổi, làm nghề giúp việc nhà), chị ruột của bà BTH, nghẹn ngào nói với báo Thanh Niên: “Anh Giao miễn phí toàn bộ, kể cả phần hỏa táng cho em gái tui. Nếu không có cha con ảnh giúp đỡ, tụi tui không biết xoay xở làm sao.”

Cha con ông Giao (thứ hai và thứ ba, từ trái) trong lễ an táng bà BTH ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa, Sài Gòn. (Hình: Báo Thanh Niên)

Một buổi trưa Tháng Tám, đôi vợ chồng trẻ làm phụ hồ nhờ người bạn đến trại hòm Vạn Phúc Đức đặt mua chiếc quách (áo quan nhỏ) cho đứa con hai ngày tuổi của họ mới mất. Tìm hiểu câu chuyện, cha con ông Giao lập tức quyết định giúp đỡ trọn gói.

Bất kể trời đang mưa to, anh Đức mang ngay chiếc quách đến nhà xác bệnh viện, sau đó chở anh thợ hồ cùng thi hài đứa trẻ đến một ngôi miếu ở quận Bình Thạnh. Tại đây, ông Giao tổ chức tẩm liệm cho cháu bé trước khi cháu được đưa về Bạc Liêu chôn cất theo ý nguyện của người thân.

Lo cho đứa bé xong, ông Giao còn giúp người chồng trả số nợ 2 triệu đồng (khoảng $88) anh đã mượn hàng xóm để đưa vợ đi sinh. Đồng thời, ông cũng thanh toán viện phí 2 triệu đồng cho người vợ và mua cho họ chiếc xe gắn máy để có phương tiện đi làm…

Bà BTH và đứa bé trên chỉ là một trong hàng trăm trường hợp mà ông Giao đã hỗ trợ an táng gần 25 năm qua. Họ là những người vô gia cư, bệnh nhi, sinh viên, nghệ sĩ, lao động nghèo, thậm chí có cả phạm nhân.

Điều này cũng dễ hiểu, bởi ngay từ thời trai trẻ, khi còn mưu sinh bằng nghề nhổ lông vịt ông Giao đã có “máu” giúp người. Sau này gia đình có điều kiện hơn, ông cho thuê xe du lịch và dùng phần lớn số tiền đó chia sớt với những mảnh đời bất hạnh.

Nói đến việc mở trại hòm, ông Giao kể, vào năm 2012, chủ một cơ sở mai táng đến nói với ông: “Chi phí ngày càng đắt đỏ, một mình anh cho mỗi tháng 3-4 cái hòm mà tôi cảm thấy đuối giùm. Chi bằng anh hùn với tôi, lời, lỗ chia đôi. Mình vừa kinh doanh vừa giúp người sẽ bền vững hơn.” Nghe hợp lý, ông Giao gật đầu.

Song, áy náy bởi số hòm phía mình cho ngày càng nhiều, sợ thiệt thòi cho đối tác, đầu năm 2017, ông Giao mở cơ sở mai táng Vạn Phúc Đức ở quận Bình Thạnh và lập thêm xưởng đóng hòm ở quận 12.

Những lúc trại hòm bị âm vốn, anh Nguyễn Trọng Đức tranh thủ làm bánh để bán. (Hình: Báo Thanh Niên)

“Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới nghề này. Mình cũng kinh doanh, nhưng lấy phần lời từ những người khá giả san sẻ lại cho người khổ. Đôi khi không có tiền lời, mình lấy tiền túi ra cho. Người ta ra nghề này là cha truyền con nối, còn tôi từ Mạnh Thường Quân,” ông Giao giải thích.

Anh Nguyễn Trọng Đức, con trai út của ông Giao, vốn là một đầu bếp có thu nhập ổn định cũng chuyển sang làm quản lý cơ sở mai táng trên.

Anh bộc bạch: “Bạn bè hỏi sao tôi bỏ công việc ngon lành để theo cái nghề chuyên tiếp xúc xác chết? Tôi nói nghề chọn mình chứ mình có chủ ý chọn đâu. Nhưng từ cái thế bị động, dần dần tôi thấy việc mình làm có ích vì khi nhà người ta hữu sự, mình là người thay họ đứng ra lo liệu mọi thứ. Rồi mình cùng ba lo cho nhiều người bất hạnh nữa, nên lòng cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng lắm.”

Có điều ít ai biết khi anh Đức “bật mí,” những khi cha con anh bị âm vốn, anh tận dụng tay nghề bếp làm một số loại bánh để bán bù vào.

Anh Đức day dứt: “Có những người cơ nhỡ, cần mình trợ giúp nhưng mình không biết và người ta cũng không biết tìm mình ở đâu. Gần đây, chúng tôi đọc trên mạng thấy thông tin đau lòng là có hai bệnh nhi chết mà phải ẵm đi xin hòm. Thật ra, với những ca như vậy, chỉ cần gọi vào số điện thoại 0973273239 là cha con tôi đến hỗ trợ mọi khoản mai táng.”

Linh Mục Nguyễn Văn Hành, chánh xứ giáo xứ Chính Lộ, quận Bình Thạnh, cho hay ông Giao đã hỗ trợ mai táng cho một số giáo dân nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Lan, phụ trách giáo khu 3, giáo xứ Chính Lộ, nêu cụ thể hơn: “Bốn năm nay, anh Giao đã giúp cho gần chục ca trong khu này. Điều đáng nói, dù miễn phí hay có thu ít phí, anh đều làm chu đáo.”

Còn ni trưởng Vạn Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Quang, quận 8, kể: “Trước năm 2016, tôi và cậu Giao chưa từng biết nhau. Nhưng ngay từ lần đầu tiên tôi gọi điện nói có Phật tử mất, cậu Giao chạy tới liền và giúp toàn bộ, giúp rất tận tình.”

Không chỉ giúp ấm lòng những người “ra đi,” gia đình ông Giao còn tặng hàng ngàn phần quà, đóng góp xây nhà tình thương, tặng hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở Sài Gòn và nhiều tỉnh, thành. Với một số bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, ông Giao còn giúp họ chữa bệnh, tái khám, hỗ trợ phương kế sinh nhai. (Tr.N)

Cháy kho phân, thuốc nông nghiệp ở Tiền Giang, 1,500 học sinh nghỉ học

Dân Quảng Ninh lại vây trạm Đại Yên phản đối thu phí

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua, người dân phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, vây trạm thu phí Đại Yên phản đối việc thu phí bất hợp lý.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 9 giờ sáng 20 Tháng Chín, nhiều người dân sống quanh khu vực đã kéo đến trạm thu phí Đại Yên của công ty cổ phần BOT Đại Dương trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Đại Yên (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), để yêu cầu miễn phí qua trạm đối với những hộ sống tại khu vực liền kề có xe hơi thường xuyên qua lại trạm này.

Nhiều người dân phường Đại Yên cho biết, trạm thu phí này suốt nhiều năm qua đã thu phí bất hợp lý đối với người dân trong khu vực.

Tại trạm thu phí Đại Yên, mỗi xe hơi dưới 12 chỗ phải mua vé với mức 30,000 đồng/lượt (khoảng $1.3). Trạm bắt đầu hoạt động từ Tháng Mười, 2014, các loại xe từ thành phố Uông Bí đến thành phố Hạ Long bắt buộc phải qua trạm này. Đáng chú ý, suốt ba năm hoạt động, đoạn đường này liên tục gây tai tiếng vì hư hỏng, mặt đường sụt lún, khiến người dân bất bình.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc cho biết: “Nhà tôi ở cách trạm khoảng 1 cây số, mỗi ngày phải qua trạm 3-4 lần, tính ra tốn hơn 100,000 đồng (khoảng $4.4). Có lần vợ tôi nằm ở bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh rất gần nhưng phải đi về nhiều lần nên tốn rất nhiều tiền. Người dân gần trạm như chúng tôi không được miễn phí là bất hợp lý.”

Trạm thu phí Đại Yên (phường Đại Yên, thành phố Hạ Long). (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Ông Phạm Ngọc Diễm (người dân tổ 4 khu 2) nói với báo Tuổi Trẻ: “Nhà tôi cách trạm thu phí 200 mét, trong khi lối rẽ nằm trước đó 600 mét đến 700 mét. Bình thường tạnh ráo đi xe máy không sao, nhưng ngày mưa mang xe hơi đi đón cháu nếu không muốn vi phạm luật giao thông bắt buộc phải qua trạm hai lần, mất 60,000 đồng. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền yêu cầu đơn vị đầu tư mở hai lối quay đầu ở đầu trạm để thuận tiện cho người dân.”

“Chúng tôi bất bình vì chỉ cần qua trạm sang bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (cách trạm khoảng 2 km) là đã mất phí, khác nào trẻ sơ sinh đi khám bệnh cũng phải mất phí. Chưa kể nếu tính vào giá thực phẩm thì có khi mua mớ rau miếng thịt cũng mất đến hàng chục nghìn đồng. Nếu đơn vị đầu tư mở riêng đường mới, tách khỏi quốc lộ 18 thì chúng tôi đồng ý, nhưng đường này chỉ mở thêm một làn mà thu phí như vậy là không được vì chúng tôi đã đóng phí bảo trì đường bộ,” ông Trần Văn Huy bực tức nói thêm.

Theo báo Người Lao Động, trong khi cách đó không xa, tại Cẩm Phả, công ty BOT Đại Dương, đơn vị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 18, đoạn Hạ Long-Mông Dương, lại cam kết miễn phí xe dưới 12 chỗ cho người dân bảy phường xung quanh.

Đến chiều 20 Tháng Chín, ông Vũ Văn Diện, phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo thành phố Hạ Long, Sở Giao Thông-Vận Tải tỉnh đối thoại với các hộ dân.

Với yêu cầu miễn phí qua trạm, ngày 19 Tháng Chín, ủy ban tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản báo cáo Bộ Giao Thông-Vận Tải về việc miễn phí 100% qua trạm.

Theo đó, xe từ 12 chỗ trở xuống của các doanh nghiêp, cá nhân trên địa bàn hai phường Minh Thành (thị xã Quảng Yên) và Đại Yên (thành phố Hạ Long), xe buýt chạy tuyến cố định qua trạm, xe công vụ của các cơ quan chức năng có trụ sở đóng trên địa bàn hai phường Minh Thành và Đại Yên miễn phí 100%. (Tr.N)

Phản đối hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Sinh hoạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt (1/2)

Người Việt trên đất Mỹ, thay vì phát triển những đức tính của con người Việt Nam và học hỏi những điều tốt đẹp của đất nước Hoa Kỳ, thì trong sinh hoạt hàng ngày lại có những hành động chưa được xem là văn minh, cần phải sửa đổi cho phù hợp với nếp sống của một đất nước văn minh.

Sinh hoạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt (2/2)

Người Việt trên đất Mỹ, thay vì phát triển những đức tính của con người Việt Nam và học hỏi những điều tốt đẹp của đất nước Hoa Kỳ, thì trong sinh hoạt hàng ngày lại có những hành động chưa được xem là văn minh, cần phải sửa đổi cho phù hợp với nếp sống của một đất nước văn minh.

Phi cơ không người lái phá vụ xử tử ở nơi cách xa 2,000 dặm

LONDON, Anh (NV) – Các giới chức quốc phòng Anh hôm Thứ Tư đưa ra hình ảnh video cho thấy một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái hồi Tháng Năm vừa qua, phá vỡ cuộc hành quyết của thành phần ISIS tại Syria.

Các nhân viên tại căn cứ không quân Waddington ở thành phố Lincolnshire điều khiển chiếc Reaper, bay cách đó 2,000 dặm tại vùng Abu Kamal, nằm về phía Đông Syria hôm 9 Tháng Năm.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy các thành phần ISIS dẫn giải hai tù nhân bị còng tay ra khỏi chiếc xe van và đưa họ ra trước đám đông dân chúng.

Chiếc phi cơ không người lái bắn ra một hỏa tiễn Hellfire, trúng một tay bắn tỉa ISIS nằm trên mái nhà gần đó.

Các tay súng ISIS hốt hoảng bỏ chạy trước khi kịp thực hiện cuộc xử tử.

“Kẻ chúng tôi tiêu diệt là một tay bắn tỉa, có nhiệm vụ hạ sát những kẻ nào không chịu chứng kiến cuộc xử tử, ngoài việc bảo vệ các kẻ thi hành cuộc xử tử,” theo lời Tướng Johnny Stringer, chỉ huy không quân Anh ở Syria và Iraq.

Anh hiện có hơn 1,400 quân nhân có nhiệm vụ hỗ trợ cuộc chiến chống ISIS, gồm cả 600 người tại Iraq. (V.Giang)

Tiểu bang Illinois thiếu nợ tới mức kỷ lục $16 tỷ

Một lộ trình tâm lý đáng sợ!

Chúng ta, nói chính xác hơn là người dân Việt Nam đã hoàn toàn đánh mất khả năng cảnh giác cũng như đề kháng trước cái ác, cái xấu. Bởi cái ác, cái xấu đã được chính thống hóa suốt nhiều chục năm nay và nó luôn luôn được ưu tiên trong hành xử của nhà nước, đảng Cộng Sản đối với người dân bằng những lộ trình tâm lý.

Những lộ trình tâm lý làm tê liệt mọi khả năng phản kháng, càng lúc càng tinh vi. Câu chuyện Đoàn Ngọc Hải xuống đường giành vỉa hè với nhân dân, nhân danh nhân dân, và cả nước dành vỉa hè với nhân dân trên danh nghĩa “dành cho nhân dân,” sau đó là có những đội bắt chó, gọi là trật tự trị an chó do nhà nước tổ chức. Thực ra, đây là một công đoạn trong lộ trình tâm lý, mà đích đến của nó là vàng trong dân.

Cái lộ trình tâm lý này không phải chỉ diễn ra trong lần này mà nó vốn diễn đi diễn lại, người dân hình như không nhận ra hoặc mơ hồ nhận ra mà không dám nói. Bởi nó là đòn phép tâm lý, là lộ trình nên một khi đã dính phải lộ trình của nó thì mọi chuyện trở nên bất lực, mất khả năng đề kháng hoặc kháng cự một cách yếu ớt.

Những ngày mới thành lập đảng Cộng Sản đã khởi động lộ trình bằng tuần lễ gạo, gọi là “hũ gạo nuôi quân,” mỗi gia đình phải nhín một phần gạo khi nấu cơm để bỏ hũ, chiều đến hoặc cuối tuần thì người của đảng đến thu hoạch gạo. Đương nhiên không có nhà nào dám để hũ trống, bởi người dân hiểu được mức độ trừng phạt phía sau những chiếc hũ trống kia. Và đương nhiên có những bài học về sự trừng phạt này để “làm gương” cho nhân dân.

Và nhân dân cũng không hay biết, không ngờ được rằng hũ gạo nuôi quân chỉ là khởi động của một lộ trình, để người dân tập quen với tâm lý giao nộp, cống nộp cho đảng. Ít ai biết được đằng sau những hũ gạo nuôi quân là một cuộc tập dượt tâm lý để nhân dân quen và liệt kháng với sự mất mát. Sự liệt kháng này lặm vào vô thức, người ta vừa sợ trừng phạt, vừa chấp nhận mất đi một phần ăn (thời đó chuyện ăn uống hết sức khó khăn, mất một phần ăn đau còn hơn cả bị đánh) để được tồn tại dưới “ánh sáng của đảng.”

Và mục tiêu cuối cùng là khi khả năng đề kháng trong nhân dân xuống mức thấp nhất, một cuộc trưng thu vàng, tài sản của nhân dân để sung vào tập thể, để nuôi quân trên toàn miền Bắc dưới danh nghĩa xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Lúc này, hầu như chỉ nghe tiếng kêu than đau đớn của nhân dân nhưng hiếm thấy sự phản kháng, dường như không có sự phản kháng bởi nó bị dập tắt một cách công khai trong sự cam chịu và có chút gì đó thỏa mãn theo kiểu “tao mất thì mày cũng mất, tao mất ít thì mày mất nhiều, mèo nào hơn mưỡu nào!”

Chiêu bài lập lộ trình tâm lý vẫn chưa bao giờ cũ trong chính sách cầm quyền của đảng Cộng Sản, mỗi khi cần thiết “huy động” vốn trong nhân dân, họ lại thiết lập một lộ trình tâm lý. Lần này, lộ trình tâm lý có vẻ tinh vi hơn những lần trước, bởi thời đại toàn cầu, những trăn trở về dân chủ, dân quyền trong nhân dân đã mạnh hơn, nếu không tinh đảng Cộng Sản sẽ khó mà thành công trên lộ trình của họ. Dẹp vỉa hè, có thể nói đó là bước khởi đầu khá thuận lợi trong lộ trình tâm lý nhằm giảm thiểu tính đề kháng trong nhân dân.

Không phải Đoàn Ngọc Hải hoặc cán bộ đầu ngành ở các tỉnh ngu ngốc đến độ không có cách nào để lấy lại vỉa hè bị lấn chiếm một cách êm thắm nhất, bởi hiếm có chế độ chính trị nào giỏi công tác dân vận, giỏi tuyên truyền hơn chế độ Cộng sản. Họ chỉ cần dùng hàng triệu cái loa phường, hàng triệu cây bút của chế độ và hàng triệu tuyên truyền viên của họ trong vòng một tuần để “vận động, kêu gọi, cảnh báo và thông báo các biện pháp chế tài một cách hợp tình hợp lý,” sau đó các đội trật tự đi tác nghiệp, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Chuyện bắt chó cũng vậy, họ có thể dùng biện pháp tuyên truyền trong vài ngày là xong. Nhưng họ đã không chọn phương án này và cố tình làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm. Vì sao?

Trước nhất, phải xem lại thái độ của Đoàn Ngọc Hải cũng như hầu hết các cuộc đập phá vỉa hè trên toàn quốc, sau đó xét cách làm của đội bắt chó nhà nước. Họ có chung một hành trạng là làm quá mức cho phép. Đoàn Ngọc Hải không những đi lấy lại vỉa hè mà cố tình đập bỏ cả bốt gác của ngân hàng, đập bỏ cả tam cấp của New World và cả tam cấp hành lang một bảo tàng ở quận 1. Ở các tỉnh khác cũng vậy, các đội dọn vỉa hè tha hồ đập phá theo kiểu ruồng hơn là vãng hồi trật tự đô thị. Sau đó, các đội bắt chó nhà nước cũng gặp chó là bắt theo kiểu chụp giật. Cả hai, dẹp vỉa hè và bắt chó đều làm cho nhân dân cuốn quýt, vội vã cất bàn ghế, dẹp mái quay, nhốt chó,… để khỏi bị mất tài sản.

Cái tâm lý cuốn nhanh, cất nhanh không thì bị tịch thu, bị phạt diễn ra đều khắp, nó không giống với tâm lý của một người tự chủ, tự biết mình nên làm gì cho phù hợp với guồng máy hoạt động của một xã hội biết tôn trọng con người, có lòng yêu thương và có pháp luật thực sự, biết bảo vệ quyền con người. Ở đây, một kiểu tâm lý cuống quýt và trốn chạy của nhân dân xuất hiện trở lại sau thời gian tạm ngủ quên. Và người ta không kịp suy nghĩ ai đúng ai sai, cứ thấy đoàn nhà nước đến là lo chạy, lo nhốt chó, không dám nói lẽ phải, không dám đấu lý. Bởi có nói cũng không ai nghe, có nói cũng chẳng ai bảo vệ mình, thậm chí còn bị đánh đập.

Và thử tưởng tượng khi cả một cộng đồng dân cứ đứng trơ mắt nhìn các đoàn nhà nước làm việc sai trái, không rõ trắng đen, không đúng qui trình pháp luật và nhân danh tập thể (theo kiểu Đoàn Ngọc Hải tuyên bố “tôi làm là vì sáu triệu dân thành phố”) và nếu có người dân nào phản ứng thì người chung quanh không cần biết đúng sai, cũng chỉ đứng nhìn vì trong sâu thẳm tâm lý của họ có sự sợ hãi, mặc kệ nó. Bởi họ nghĩ rằng chuyện không liên quan đến bản thân họ, vả lại tịch thu cái bàn, cái ghế hay bắt con chó thì cũng chẳng đến nỗi đói khổ, mất trắng. Chính vì kiểu suy nghĩ này mà người ta không bao giờ hoặc hiếm hoi có hành động đồng cảm hay bảo vệ cái đúng, cái lý đang bị lẻ loi trước các đoàn cường quyền.

Về lâu về dài, cái tâm lý ai mất gì, bị bắt chó hay bị thu bàn ghế cũng không đến nỗi chết đói và cũng không phải chuyện của mình sẽ thành một phản ứng thường ngày trong xã hội. Đến mức này, nhà nước sẽ dễ dàng tịch thu nhà cửa hay vàng bạc của một gia đình nào đó bằng cách dùng lực lượng quân đội, công an, dân phòng phong tỏa, cách ly, sau đó trưng thu, mà thực chất là cướp trên danh nghĩa chính thống/chính nghĩa) trước hàng ngàn, hàng chục ngàn con mắt thờ ơ, bàng quan của nhưng người dân chưa đến lượt. Và cứ như vậy, cách ly, phong tỏa, làm từng gia đình, từng gia đình theo kiểu tằm ăn dâu.

Cuối cùng, muốn huy động bao nhiêu vàng hay tài sản trong nhân dân mà không được. Cướp xong, lấy xong lại cấp cho một cái giấy chứng nhận mượn tạm trên danh nghĩa xây dựng quốc gia, dân tộc. Những nhà khác thấy vậy thì co cụm, lại lo giấu diếm, coi như xong, chẳng ai đứng ra đấu tranh bảo vệ cho ai bởi tất cả đã rớt vào lộ trình tâm lý của nhà cầm quyền, đã bị tê liệt khả năng đề kháng trước cái sai, cái xấu. Và sự tê liệt này được an ủi bằng một cuộc cướp chính thống/chính nghĩa hóa từ phía nhà nước, xem như đó cũng là một kiểu ném cho một chai thuốc đỏ sau khi làm cho bị thương tập thể!

Hiện tại, nếu xâu chuỗi hành vi đầy tính hồng vệ binh của Đoàn Ngọc Hải cũng như hàng loạt các đội dẹp vỉa hè ở các tỉnh, rồi hành vi bắt chó cứ như cướp giật giữa thành phố của các đội bắt chó nhà nước, sau đó xét lại quá trình lấy tài sản của dân mà nhà nước Cộng Sản đã từng làm trong lịch sử cũng như động thái kêu gọi vàng trong dân, thành lập hợp tác xã kiểu mới bằng những con người bất hảo (thậm chí mất dạy như Võ Kim Cự) trong hệ thống đảng Cộng Sản thì thấy ngay mục tiêu sắp tới của họ là gì!

Có một luật chơi rất rõ, nếu anh thờ ơ trước bất công của người khác thì người khác sẽ bất công trước thờ ơ của anh. Nếu anh chấp nhận và cam chịu sự vô lý thì anh sẽ là kẻ nhận chịu sự vô lý nặng nhất. Và nếu người Việt Nam tiếp tục chấp nhận kiểu làm của Đoàn Ngọc Hải cũng như đám bắt chó nhà nước mà không có phản ứng hợp lý, cái giá phải trả không phải là nhỏ. Bởi ở đây, phản ứng đóng vai trò tỉnh thức và cộng hưởng lẽ phải. Quốc gia, dân tộc chỉ tồn tại khi lẽ phải còn hiện hữu!

Mời độc giả xem phóng sự “Cuộc sống trong những chung cư cũ nát ở Sài Gòn”

Mua cùng số trong 30 năm, một bà ở Colorado trúng độc đắc $133 triệu

DENVER, Colorado (NV) – Sự kiên trì của một phụ nữ ở Colorado được đền bù sau 30 năm mua cùng các con số khi chơi các cuộc xổ số, trúng độc đắc Powerball với số tiền là $133.2 triệu.

Bà Judy Finchum, 67 tuổi, mua vé Advance Play hôm Thứ Bảy, ngày sinh nhật của con chó cưng Tillie, và khi thức dậy bàng hoàng thấy mình có đủ 5 số trúng, và cả số Powerball, theo bản tin ABC News.

Sau khi nhìn thấy các số trúng trên điện thoại và xem lại vé của mình, bà Finchum chạy vào phòng ngủ để đánh thức ông chồng Mack.

Ông chồng bình tĩnh dò từng con số và xác nhận một lần nữa là bà Finchum trúng số, ABC News cho hay.

Bà nói rằng các con số lựa chọn là ngày sinh nhật của các người thân. Số 17 là của người anh quá cố, ngày sinh của bà là số 18, số 24 là ngày sinh của em gái, 25 là ngày sinh của chồng cũ, và 31 là của con gái.

Bà Finchum cho hay hiện vẫn còn suy nghĩ là số tiền này sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào.

“Thật là khó tưởng tượng,” bà nói.

Tuy nhiên, có một điều bà chắc chắn là bà nay chính thức nghỉ hưu, “kể từ lúc 6 giờ sáng ngày Chủ Nhật.”

Vé trúng được bán ở thành phố Grand Junction, trong một tiệm có tên Lucky Me trên đường Patterson Road.

Bà Finchum cho hay sẽ lấy số tiền mặt là $84,607,397 sau khi trừ thuế. (V.Giang)

Chính quyền TT Trump đơn giản thủ tục xuất cảng vũ khí

Điều tra đặc biệt đòi Tòa Bạch Ốc nộp hồ sơ liên quan đến tổng thống

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt, vừa yêu cầu Tòa Bạch Ốc nộp hồ sơ và thông tin liên quan đến nhiều sự kiện xảy ra, bao gồm hai vụ sa thải và một cuộc họp trong Phòng Bầu Dục, theo CNN trích dẫn nguồn tin riêng cho biết.

Các nhà điều tra làm việc cho ông Mueller đòi các hồ sơ và email liên quan đến vụ sa thải ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia, và ông James Comey, giám đốc FBI.

Ngoài ra, một nguồn tin khác xác nhận với CNN là nhóm của ông Mueller muốn có thông tin liên quan đến cuộc họp của Tổng Thống Donald Trump và các giới chức Nga trong Phòng Bầu Dục, mà trong đó, ông Trump khoe là đã sa thải ông Comey, làm giảm sức ép trong Tòa Bạch Ốc.

Các yêu cầu này cho thấy, một phần cuộc điều tra của ông Mueller nhắm vào các hành động của chính tổng thống.

Hôm Thứ Ba, nhật báo The New York Times tường thuật rằng cuộc điều tra cũng đang nhắm vào cuộc họp trong Phòng Bầu Dục.

“Tôi mới sa thải người đứng đầu FBI. Ông ấy điên quá, ông làm việc điên rồ,” ông Trump được nghe nói đã nói như vậy với ngoại trưởng và đại sứ Nga trong lúc cả ba đang ở trong Phòng Bầu Dục hồi Tháng Năm, theo NYT. “Tôi bị sức ép ghê ghớm bởi vì nước Nga. Bây giờ nó biến mất rồi.”

Ông Ty Cobb, một luật sư của Tòa Bạch Ốc, nói với CNN rằng “tôn trọng điều tra độc lập và việc làm của ông,” Tòa Bạch Ốc sẽ không phát biểu gì cả.

Tòa Bạch Ốc hoàn toàn hợp tác với điều tra độc lập, ông Cobb cho biết thêm.

Ngoài ra, theo hai nguồn tin khác, ông Mueller cũng muốn nói chuyện với cựu nhân viên và nhân viên hiện tại của Tòa Bạch Ốc, những người mà các nhà điều tra coi là nhân chứng, trong đó bao gồm cả ông Reince Priebus, cựu chánh văn phòng; ông Sean Spicer, cựu phát ngôn viên; cô Hope Hicks, giám đốc truyền thông; ông Don McGahn, cố vấn Tòa Bạch Ốc; ông Josh Raffel, cố vấn truyền thông; và ông James Burnham, phụ tá luật sư.

Hiện các điều tra viên chưa xếp thời khóa biểu chất vấn những người này, theo nguồn tin trong Tòa Bạch Ốc.

Nhóm của ông Mueller cũng muốn phỏng vấn các nhân viên đi trên chiếc Air Force One, nơi chuẩn bị bản thông cáo báo chí cho ông Donald Trump Jr., con trai tổng thống, liên quan đến chuyện ông gặp một luật sư người Nga trong Trump Tower, các nguồn tin trước đây cho CNN biết. (Đ.D.)

Tiểu bang Illinois thiếu nợ tới mức kỷ lục $16 tỷ

Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 20)

Sau khi các nghi thức dạm hỏi cổ truyền vừa kết thúc, ông Tú, người cha trong tuổi ngũ tuần với gương mặt phúc hậu ẩn dưới mái tóc điểm sương, chân thành cất lời nhắn nhủ:

– Từ nay, con đã là dâu thì cũng kể như con cái ở trong nhà. Hãy xem bố và các em như bố ruột, em ruột của con nhé.

Hương chưa kịp ngỏ lời cảm ơn, ông Tú đột nhiên nhăn nhó, ôm bụng quằn quại. Trán vã mồ hôi, thần sắc nhợt nhạt, môi tím tái, ông từ từ quỵ xuống.

– Gọi xe cấp cứu, đưa bố vào bệnh viện gấp!

Thấy bố bị nguy kịch, Tuấn đang đứng gần đấy, hoảng hốt hét to, kịp thời lao tới đỡ bố dậy. Bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ bỗng hóa thành náo loạn. Mọi người bỏ dở vị trí của mình, kẻ hối hả bấm điện thoại, người cuống quýt giúp chàng dìu tạm ông Tú đang bị cơn đau hành hạ đến mệt lả vào buồng nghỉ tạm. Hương và các cô em gái, nước mắt ngắn, nước mắt dài, xúm xuýt vây quanh bố, thoa dầu, xoa bóp cho đến khi có tiếng còi của xe cứu thương hú inh ỏi trước nhà.

Tại bệnh viện, ông Tú được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp tính, cần mổ gấp. May mắn là ông được hưởng chế độ y tế miễn phí do lợi tức gia đình thấp và Kiều Mỵ vẫn còn ở bậc trung học. Vài ngày sau, Tuấn phải trở về Ottawa để làm việc. Hương nán lại thêm hai tuần, cùng với các em của Tuấn luân phiên nhau, thức khuya dậy sớm, chăm sóc ông tận tình chu đáo. Ngày tiễn nàng lên máy bay về lại Montréal cho kịp ngày nhập học, ông áy náy thở dài:

– Cảm ơn con đã vất vả chăm nom bố mấy ngày nay. Bố thật vô dụng quá, làm hỏng cả ngày vui của các con. Chả hiểu có phải là điềm không may…

Ông bỏ lửng câu nói, không dám nói toạc ra mối bận lòng. Hương vội lễ phép ngăn lại:

– Thưa bố, bố đừng nói thế. Sức khỏe của bố là mới là trên hết… Vả lại, con phải cảm ơn bố và các em đã dành cho con trọn tình thương mến mới phải…

Ba cô em gái xúc động không nói gì, chỉ lẳng lẳng thay phiên nhau ôm chầm lấy chị dâu, thay cho lời giã từ. Hai hàng mi rưng rưng, Hương chợt thấy cõi lòng mất mát của mình như được băng bó lại. Chúa vừa mới cất khỏi nàng người cha thân yêu nhưng nay đã rộng rãi đền bù cho nàng bằng một mái ấm gia đình mới thật bình dị, thật thân thương…

Riêng ông Tú vẫn bần thần đứng lặng tại chỗ, khuôn mặt hằn đôi vết chân chim, vương nét ưu tư xa vắng. Một linh cảm bất thường chợt chiếm hữu tâm hồn khiến ông cứ mãi phiền muộn, không yên…

CHƯƠNG 5: THẦY TRỢ GIẢNG

Montréal, Québec… Đầu mùa thu… Tại phân khoa Tin Học, Đại Học Concordia…

Một chàng trai trẻ bước ra giữa buồng máy vi tính, vỗ tay ra hiệu cho tất cả sinh viên im lặng. Đấy là một thanh niên trạc tuổi Tuấn, khá ấn tượng nhờ thân hình cân đối, mái tóc gọn gàng lịch lãm, dung mạo khôi ngô với vầng trán cao rộng, hàng lông mày rậm và cặp mắt sáng ngời như sao.

Đợi cho tất cả tiếng xì xào bàn tán lắng xuống, chàng hắng giọng, nói thật to bằng tiếng Anh:

– Chào tất cả các anh chị! Tôi tên là Bùi Thanh Tùng, sinh viên Cao học của phân khoa Tin Học. Tôi được giao làm trợ giảng cho lớp thực tập tin học này. Tôi sẽ hướng dẫn thực hành và chấm điểm bài tập.

(Còn tiếp)

Một Facebook công khai tài sản quan chức bị chụp mũ ‘phản động’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một group vừa hoạt động cách đây không lâu trên mạng xã hội với tôn chỉ công khai tài sản của quan chức bị Huyện Ủy Côn Đảo ra công văn yêu cầu công an “ngăn chặn, xử lý kịp thời.”

Facebook Group Lều Của Đầy Tớ hiện thu hút được hơn 50,000 thành viên, đăng tải tiêu chí: “Cập nhật về tình hình các ‘đầy tớ’ có biệt phủ, căn hộ ở khắp 63 tỉnh thành trong cả nước tới bạn đọc một cách nhanh nhất.”

Nhóm này cũng đề ra quy định “đăng nội dung tin bài, hình ảnh trung thực, không viết vu khống, không photoshop chế nhạo, không tính nhà công vụ.”

Một công văn của Huyện Ủy Côn Đảo do Bí Thư Nguyễn Hoàng Tùng ký được chia sẻ trên mạng xã hội ghi: “Thường Trực Huyện Ủy nhận được công văn mật của Thường Trực Tỉnh Ủy (Bà Rịa-Vũng Tàu) về việc chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động của nhóm phản động Lều Của Đầy Tớ.”

“Phương thức hoạt động của nhóm này là thu thập hình ảnh, video về tải sản, sinh hoạt đời tư của các cán bộ, đảng viên các cấp nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước,” công văn này cho biết.

Công văn này cũng yêu cầu “định hướng dư luận, nhận thức của cán bộ và nhân dân, không theo dõi (follow), nhấn like hoặc comment trên group Lều Của Đầy Tớ.”

‎Hồi Tháng Bảy, nhà hoạt động Hoàng Dũng đăng thông tin trong nhóm: “Nhóm này cần thêm anh em thiện nguyện để ghi chính xác địa chỉ mỗi ‘căn lều,’ vẽ sơ đồ vị trí chính xác căn lều. Từ đó ta lập ra được bản đồ chi tiết các tỉnh thành có ‘lều.’ Rồi kêu gọi các anh em phịch phượt thủ đi ngang check-in, chụp hình selfie. Các ‘túp lều’ đó phải trở thành địa chỉ mà nhiều người muốn chứng kiến tận mắt thì nó mới thú vị.”

‎Hồi Tháng Sáu, công luận xôn xao chuyện Thanh Tra Chính Phủ tiến hành làm rõ nguồn gốc khối tài sản “khủng” gồm nhiều đất đai, dinh thự của ông Phạm Sĩ Quý, giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái.

Truyền thông ở thời điểm đó ghi nhận khu biệt phủ gồm biệt thự, nhà thờ, hồ nước, bể bơi, cầu dây văng và sân vận động nằm trên khu đất 1.3 hécta tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Trả lời báo chí, ông Phạm Sỹ Quý nói khu dinh thự của gia đình ông “được xây dựng từ tiền vay ngân hàng 20 tỷ đồng ($880,000), mượn của nhiều bạn bè, tiền tích cóp từ thời trẻ.”

Tuy vậy, báo Người Lao Động hôm 6 Tháng Chín cho hay, “hết lần này tới lần khác phải lùi thời gian công bố kết quả thanh tra tài sản gia đình ông giám đốc Sở Tài Nguyên-Môi Trường tỉnh Yên Bái.”

Phản đối hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử Việt Nam

“Việc tiến hành thanh tra khối tài sản lớn của gia đình ông giám đốc sở ở Yên Bái đúng vào lúc dư luận cả nước đang ‘dậy sóng’ được xem như là liều ‘thuốc thử’ niềm tin. Chưa biết kết quả thanh tra có đáp ứng niềm tin của người dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng hay không nhưng cứ mỗi lần lùi công bố kết quả thanh tra là một lần sụt giảm niềm tin,” báo này viết.

Đề cập đến tài sản của quan chức, nhà báo Mạnh Quân, công tác tại báo điện tử Dân Trí, viết trên mạng xã hội: “Nếu quan chức có thu nhập chính đáng tốt, sao họ không được xây nhà to? Nhiều ông bộ trưởng, lãnh đạo tỉnh… vốn gia đình họ cũng đã giàu có từ trước, có người thân kinh doanh, buôn bán, thừa kế nhà, đất, tài sản… thì họ vẫn hoàn toàn có quyền xây nhà đẹp chứ? Chỉ là nếu ông phản ánh, chứng minh được nhà ông đó được xây dựng bằng tiền tham nhũng, ăn hối lộ thì hãy nói.”

“Ngay đám nhà báo, khối người cũng có biệt thự lớn mà. Có ông ở báo Quân Đội Nhân Dân có cả cái resort tuyệt đẹp ở bãi Sông Hồng đó, nhưng đó là do nhà ông ấy kinh doanh cây cảnh nhiều thế hệ mà có. Thế nếu như cách làm hiện nay của một số báo, cứ chụp, tương hết lên rồi đặt câu hỏi, có phải đúng không? Thời nay mà cứ bắt giới quan chức cứ phải ăn ở cần kiệm, nhà nhỏ có gì đó không xuôi tai nhỉ? Chỉ là ông phải chứng minh được thu nhập chính đáng trong bản kê tài sản thôi,” ông viết. (T.K)

Mát rượi mồng tơi

Con nít nhà quê, ngoài giờ đi học ở trường, thời gian còn lại thả rông đi tha thẩn hết vườn này qua ruộng nọ chơi, có khi đi chỉ một mình để trải nghiệm “cảm giác mạnh” tự khám phá, có khi kéo bầy kéo lũ ầm ĩ cho vui.

Cách nhà tôi khoảng một cây số, trên đầu xóm, có cái nghĩa địa Tàu xưa cũ lắm rồi. Nghĩa địa Tàu thường cái mả nào cái mả nấy bự cả công đất, lại trang trí hoa hòe hoa sói rồng phụng xanh đỏ tím vàng đủ màu như cung điện, tượng ông tướng này tướng nọ mặt trắng mặt đen vận giáp vác gươm cầm đao canh giữ mả nhìn hung dữ lắm. Từ ngoài vô trong nghĩa địa trồng rất nhiều cây dương (phi lao) mỗi lần gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc vi vút, nhiều lúc hú rít lên từng chặp tùy theo gió lớn gió nhỏ. Người lớn hay nói cây phi lao kêu vì ở trong nghĩa địa ma nhập vô nó. Cái nghĩa địa này có đường mòn đi xuyên từ đường lộ ra sau ruộng vòng về cửa sau nhà tôi.

Năm tôi mười tuổi, mùa nắng, cứ chiều chiều gần chạng vạng là thỉnh thoảng tôi đi bộ một mình từ cửa trước theo đường lộ đất ngược lên đầu xóm, quẹo vô nghĩa địa Tàu, vừa đi vừa nhìn trời nhìn mây, nhìn cây, nghe chim hót cây kêu, nhìn ngó mấy cái mả xanh đỏ cho đến khi trổ ra ruộng vòng về nhà sau thì trời vừa sụp tối. Mỗi lần đi như vậy xong là cảm thấy mình “oai” lên một chút, khoe với đám bạn hàng xóm um sùm. Nói như bây giờ người ta kêu là thử cảm giác mạnh đó.

Cũng có khi, tôi rị mọ suốt ngày ở hàng rào mọc đầy dây mồng tơi ở sau nhà để hái trái mồng tơi chín đen thùi, hết hàng rào nhà tôi sang hàng rào nhà hàng xóm. Mồng tơi trái nào trái nấy mập mạp lớn hơn đầu đũa ăn cơm. Ðem về bóp ra lấy nước màu tím rịm cho vô cái hũ keo làm mực viết, màu vẽ. Màu tím mồng tơi, lúc tươi thì nó tươi đẹp lắm, nhưng lúc khô nó đổi thành màu nâu xám nhạt nhạt, xấu hoắc, dĩ nhiên là không bằng mực tím mua ngoài tiệp chạp phô của bà Hát Bội đầu đường, nhưng vẫn thích vì nó thỏa mãn cái tò mò, phá khuấy của con nít.

Lớn lên một chút, tôi bắt đầu đọc sách của nhóm Tự Lực Văn Ðoàn, đọc Thơ Mới:

“Hoa lá quanh người lác đác rơi/ Cuối vườn đeo giỏ hái mồng tơi/ Mồng tơi ứa đỏ đôi tay nõn/ Cô bé nhìn tay nhí nhảnh cười. Cách vườn tiếng gọi khẽ đưa sang/ Rẽ lá cô em trốn vội vàng/ Quên giỏ mồng tơi bên dậu vắng/ Tôi đem nhặt lấy gởi đưa nàng. Năm tháng ta vui chốn ngựa hồng/ Cảnh xưa gò ngựa một chiều đông/ Cây khô giậu đổ mồng tơi héo/ Cô bé nhà bên đã có chồng.” (Hái Mồng Tơi – Nguyễn Bính)

Hóa ra là ông nhà thơ khi còn nhỏ cũng hái mồng tơi giống như tụi tôi. Chỉ khác ở chỗ khi lớn lên rồi ổng không rời bỏ cái giậu mồng tơi mà vẫn vương vấn không rời:

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn/ Hai người sống giữa cô đơn/ Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi/ Giá đừng có giậu mùng tơi/ Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng” (Cô Hàng Xóm – Nguyễn Bính).

Mồng tơi gắn bó với người Việt Nam trong Nam ngoài Bắc đều giống như nhau. Nó gắn với tuổi thơ hồn nhiên, gắn với cuộc sống của họ khi trưởng thành cho đến khi sắp sửa theo ông theo bà. Mùa Hè nắng nóng chói chang, có mồng tơi nấu cua đồng ăn cơm thì vừa giải nhiệt, thanh mát, vừa ngon không gì sánh kịp.

Nấu canh cua đồng mồng tơi dễ lắm. Lá mồng tơi rửa sạch, lấy dao cắt nhỏ vừa phải cỡ ngón tay, rửa sạch để ráo. Cua đồng lột bỏ cái mai, yếm, bẻ bớt một đoạn chân nhọn bên ngoài rồi xay, lọc bỏ bã, cho thêm vài hột muối rồi đổ vô nồi nấu sôi nhỏ lửa. Khi thấy thịt cua đóng thành mảng thì dùng cái dá lớn bằng lưới mịn vớt nhẹ nhàng ra cái tô lớn. Xong rồi cho lửa lớn lên để nước sôi sùng sục thì cho rau mùng tơi vô nấu vừa chín tới, nêm chút gia vị vừa miệng ăn. Tắt lửa, múc canh ra tô, cho mảng riêu cua lên trên là có tô canh mồng tơi cua đồng ngon tuyệt vời.

Canh cua mồng tơi ăn chung với tép đồng rang muối, tép kho tàu, tép chấy mỡ tỏi đều rất hợp, làm tăng thêm vị ngon của thức ăn.

Nói vậy chớ lúc nắng hạn khô rang, kiếm con cua đồng nấu canh không dễ, người ta chuyển qua nấu với tép ăn đỡ ghiền, cũng thơm ngọt, ngon không kém.

Nấu với tép có hai cách. Một là tép rửa sạch luộc vừa chín tới, đổ tép ra lột bỏ vỏ, lấy cây dao nhỏ khía nhẹ một đường trên lưng tép. Lấy cái nước luộc tép đó cho rau mồng tơi vô nấu canh luôn. Rau vừa chín tới đổ tép trở vô cho sôi lại rồi tắt lửa. Hai là lột tép tươi ra bỏ vỏ, rửa sạch để ráo rồi lấy tép để lên tấm thớt lớn, dùng con dao phay nặng đập tép cho hơi dập dập. Xong phi mỡ tỏi xào qua con tép cho săn và thơm, nêm gia vị, đảo qua vài lần rồi đổ nước vô nấu cho nước sôi lên mới cho rau mồng tơi đã cắt sẵn vô. Thấy nước sôi lên rau vừa chín tới thì tắt lửa.

Làm cách thứ nhất nhìn con tép rất đẹp mắt, nó đỏ au, cong tròn và nở loe trên đường lưng như cái bông, nước canh trong, đạt yêu cầu về thẩm mỹ, nhưng con tép khi ăn bị cứng, nhất là tép bự thì càng thấy cứng. Canh có mùi tép luộc đặc trưng, không thơm.

Làm cách thứ hai nhìn không đẹp, nhưng ăn cảm giác ngon hơn bởi thịt tép mềm hơn, ngọt lịm, nước canh không trong nhưng canh có mùi thơm nức mũi. Do đó, nếu nấu canh mồng tơi với tép thì tôi luôn nấu theo cách thứ hai ăn cho nó ngon miệng.

Có thể cắt nhỏ một trái mướp hương, thêm một nắm lá rau ngót vô nữa thì canh càng ngon ngọt, thơm mát hơn nữa. Thiệt quả là thiên nhiên ban tặng món quà vô giá cho người dân quê miền nhiệt đới.

Buổi trưa nắng nóng nực mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đi làm mệt mỏi bước vô nhà mà thấy mâm cơm có tô canh mồng tơi xanh dờn mát rượi điểm mấy miếng riêu cua tim tím hay con tép trắng hồng hồng, dĩa tép rang muối giòn tan, bảo đảm con mắt nhảy xuống mâm liền, thiệt bao nhiêu nóng bức bay đi đâu hết, chỉ muốn húp ngay một chén nước canh cho đỡ con khát đang cháy trong cổ họng.

Cơm trắng thơm phức, canh mồng tơi vừa thơm vừa mát con mắt lẫn mát cổ họng, tép rang mặn mặn, ngọt ngọt, giòn giòn, bọn con nít tụi tôi cứ muốn ăn hoài dù bụng đã no căng cứng.

Người miền Tây ăn canh cua mồng tơi đơn giản có vậy. Người miền Bắc ăn món này thường có thêm món cà ghém muối xổi.

Ăn như vầy, vua chúa cũng phải ganh tỵ, vậy mà không hiểu sao, người ta lại nói “nghèo rớt mồng tơi,” thiệt oan ức cho mồng tơi quá xá.

Rau mồng tơi chống được táo bón, nhuận tràng, thông tiểu tiện, giải nhiệt, lại trơn mềm, dễ nuốt nên người già ăn rất tốt, ăn đến khi nào hết ăn được nữa mới thôi.

Cơm nước xong rồi, leo lên cái võng lác treo dưới hai gốc cây xoài to đùng nằm đu đưa qua lại, gió mát hiu hiu thổi, mở cassette nghe danh ca Minh Cảnh ca bài tân cổ giao duyên “Mực tím mồng tơi” mới là “đúng bài” của dân miền Tây: “Nhà anh cách nhà em mấy nhịp cầu tre một dòng kênh nhỏ… Nhớ lúc còn thơ em hái mồng tơi pha làm mực tím anh dạy cho em hai chữ i… tờ…” thiệt nó mới ngọt ngào mùi mẫn làm sao.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cá salmon và cơm chiên giòn tuyệt cú mèo”

Nghề cầm bút và dịch giả Nguyễn Hiến Lê

Ông Nguyễn Hiến Lê là một cây bút chuyên nghiệp thời 20 năm văn học miền Nam, nhiều người nói rằng ông “trước tác” được tới 120 bộ sách.

Chữ “trước tác,” tra Tự Điển Việt Nam, chí nghĩa là “soạn ra tác phẩm,” hơn là sáng tác ra tác phẩm.

Vì trước hết, chữ “sáng tác” thường dành cho các nhà thơ, nhà văn, hay họa sĩ, là những người khởi thủy viết ra một câu văn, một câu thơ không trùng lẫn với ai, chưa có ai từng viết, hay một họa sĩ, nhạc sĩ vẽ nên một bức tranh, một bản nhạc, trong đó đường nét và cung bậc không lặp lại của ai trước đó.

Còn “trước tác” có thể hiểu là vừa sáng tác, vừa biên soạn, công phu hơn, mất nhiều sức lực cần lao hơn là chỉ “vẩy bút thành thơ” hay thình lình có hứng viết ngay được một khúc nhạc, một câu văn.

Khi nói về những người chọn nghề cầm bút ở miền Nam, người ta không thể không nhắc đến Nguyễn Hiến Lê.

Ông biên soạn thơ văn rất nhiều, song dường như không ai gọi ông là nhà thơ, cũng ít ai gọi ông là nhà văn, mặc dù cuốn “Con Đường Thiên Lý” của ông là một cuốn truyện, hay “Bảy Ngày Trong Đồng Tháp Mười” của ông là một du ký khoa học, một chuyện kể; người ta thoải mái khi gọi ông là soạn giả. Sau này, dường như hai tiếng dịch giả được dùng nhiều hơn là hai tiếng học giả khi người ta nhắc đến Nguyễn Hiến Lê.

Trước khi đồng ý chọn một danh từ đúng nhất để gọi ông, người viết bài này lược kể dưới đây một số nhan đề trong các sách ông là tác giả:

-Tổ chức công việc theo khoa học, 1949.
-Luyện văn, 1953.
-Lịch sử thế giới, 1954.
-Thời mới dạy con theo lối mới, 1958.
-Gương danh nhân, 1959.
-Kiếp người, dịch văn S.Maugham, 1962.
-Hương sắc trong vườn văn, 1963.
-Chiến tranh và hòa bình, dịch văn Leon Tolstoy, 1968.
-Đại cương văn học sử Trung Quốc, 1955.
-Cổ văn Trung Quốc, 1966.
-Văn học Trung Quốc hiện đại, 1969.

Đó là những cuốn đầu tiên của ông, trong số hơn 100 cuốn ông đã soạn. Người viết bài không thể biết đích xác, và chưa bao giờ nhìn thấy tất cả những cuốn sách mà ông đã soạn, hay đã dịch. Sách dịch thì chắc chắn là cuốn chuyển ngữ phải chính xác từ nguyên tác Hán Văn, Pháp Ngữ hay Anh Ngữ ra Việt Ngữ.

Vậy ông hẳn là người thành thạo ít ra là ba ngoại ngữ căn bản trên. Cộng với sách tự viết, tự soạn, người viết bài này tin rằng ông là một soạn giả văn chương chuyên nghiệp hàng đầu của miền Nam, và của Việt Nam.

Khi còn niên thiếu, người viết bài rất thích truyện ngắn “Mưa” ông dịch của S. Maugham. Danh từ “Mưa” đã dùng chung cho tập truyện ngắn quốc tế ông dịch của nhiều tác giả, in chung trong một tập.

Ông Nguyễn Hiến Lê sinh năm 1912 tại Hà Nội, chính gốc gia đình thuộc Sơn Tây. Ông học trường Bưởi (Chu Văn An sau này), ngoài 20 tuổi trở thành công chức và nhiệm sở lại ở Nam Kỳ, do đó ông vào Nam rất sớm, và ở luôn tại miền Nam và mất tại miền Nam vào năm 1984.

Năm 1969, Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa khởi sự đưa ra dự thảo thành lập Hàn Lâm Viện, rồi sau rút xuống, thu nhỏ lại thành dự án thanh lập Viện Văn Hóa, tờ Khởi Hành do người viết bài trông coi mở cuộc phỏng vấn các nhà văn và giới giáo dục về vấn đề văn hóa, người viết bài có dịp phỏng vấn ông Nguyễn Hiến Lê.

Sau đây xin trích dẫn một đoạn trong bài trả lời của ông, đăng trên trang nhất tuần báo Khởi Hành Tháng Bảy, 1969.

“Tôi xin vắn tắt trả lời mấy câu hỏi của Khởi Hành: Có người hiểu danh từ văn hóa theo một nghĩa rộng bao gồm mọi hoạt động của con người. Riêng tôi khi dùng danh từ đó thì chỉ cho nó một nghĩa hẹp, trỏ những hoạt động về tôn giáo, triết lý, giáo dục chính trị, văn học, triết học, nghệ thuật, khoa học.”

“Trước nữa thì không có gì đáng kể, nhưng trong khoảng 15 năm nay [tức là 1954-1969 lúc ông Nguyễn Hiến Lê viết những dòng này], tư nhân chúng ta chịu hoạt động về văn hóa đấy. Trường trung học mọc rất nhiều, phẩm còn kém nhưng lượng đáng kể đấy chứ? Sách báo ra rất nhiều vì số học sinh mỗi ngày một tăng…”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Ông Đặng Kim Sơn

Chưa tới 1/4 các nhà lập pháp Cộng Hòa ủng hộ ngân sách xây tường biên giới

WASHINGTON, DC (NV) – Chưa tới một phần tư các nhà lập pháp Cộng Hòa tại quốc hội liên bang Mỹ bày tỏ sự ủng hộ dành cho việc cấp ngân sách để Tổng Thống Donald Trump xây tường dọc theo biên giới Mỹ-Mexico, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của tờ báo USA Today, được công bố hôm Thứ Tư.

Tờ USA Today hỏi tất cả thành viên Quốc Hội Mỹ rằng họ có đồng ý cấp số ngân khoản sơ khởi là $1.6 tỶ cho Tổng Thống Donald Trump khởi sự xây tường hay không.

Theo kết quả cuộc thăm dò, chỉ có 69 trong số 292 nhà lập pháp Mỹ trả lời là họ chấp thuận kế hoạch này. Có ba người là Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake (Cộng Hòa-Arizona); Dân Biểu Steve Pearce (Cộng Hòa-New Mexico) và Dân Biểu Will Hurd (Cộng Hòa-Texas) trả lời họ chống lại việc này.

Những người còn lại không trả lời thẳng vào câu hỏi hoặc không trả lời.

Bản tin USA Today cho hay cuộc thăm dò được thực hiện bằng cách liên lạc với tất cả các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang Mỹ.

Tài trợ để khởi sự xây bức tường được đưa vào trong một đạo luật về an ninh quốc gia, vốn gồm cả $658 tỷ cho Bộ Quốc Phòng và $78 tỷ cho Bộ Cựu Chiến Binh.

Đạo luật này được Hạ Viện thông qua hồi Tháng Bảy.

Chỉ có năm người phía Dân Chủ ủng hộ, và có năm người phía Cộng Hòa bỏ phiếu chống. Dự luật hiện chưa được chuyển sang Thượng Viện. Vấn đề xây tường, cũng như các ưu tiên chi tiêu khác của chính phủ Donald Trump, sẽ không được cứu xét cho tới Tháng Mười Hai này.

Sau cuộc họp hồi đầu tháng này với Tổng Thống Trump để thảo luận vấn đề DACA, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), lãnh tụ khối thiểu số Thượng Viện, và Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện, cho hay ngân khoản xây tường sẽ không được đưa vào ngân khoản tài trợ chương trình DACA, một điều ông Trump từng mong muốn.

Tổng Thống Trump sau đó nói hai bên không hề có thỏa thuận gì, dù rằng ông xác nhận rằng việc xây tường có thể trì hoãn.

Trong số 240 nhà lập pháp phía Dân Chủ tại Quốc Hội Mỹ, có 133 người trả lời cuộc thăm dò và tất cả đều khẳng định “không,” theo tờ USA Today. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Cảnh sát Anh bắt thêm 2 nghi can trong vụ khủng bố ở London

LONDON, Anh (NV) – Cảnh sát đô thành London vừa bắt giữ thêm hai người vào sáng sớm ngày Thứ Tư vì tình nghi liên quan đến vụ nổ bom trên xe điện ngầm tuần qua ở khu Parsons Green.

Bản tin của ABC News cho hay cảnh sát bắt giữ hai người đàn ông, 48 và 30 tuổi, ở Newport, Wales, vào lúc khoảng 5 giờ sáng, giờ địa phương.

Một thanh niên 25 tuổi cũng bị bắt tại Newport vào tối ngày Thứ Ba, nhưng ở địa chỉ khác.

Tổng số người bị bắt trong cuộc tấn công vừa qua nay lên đến năm người.

Cảnh sát không công bố danh tánh của bất cứ người nào trong số này.

Cơ quan chống khủng bố của cảnh sát Anh đưa ra bản thông cáo nói rằng cuộc điều tra vẫn đang nhanh chóng tiến hành.

Vụ nổ ngày 15 Tháng Chín vừa qua tại trạm xe điện ngầm Parsons Green ở London làm 30 người bị thương.

Cảnh sát cho hay nếu quả bom này phát nổ hoàn toàn như đã định thì sẽ có tổn thất nhân mạng lớn lao. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Little Saigon: Phụ tá bác sĩ gốc Việt cho toa lậu, làm chết 4 người, có thể bị 140 năm tù

SANTA ANA, California (NV) – Một phụ tá bác sĩ, làm việc tại phòng mạch ở Fountain Valley, hôm Thứ Ba bị tòa án liên bang ở Santa Ana buộc tội buôn bán ma túy, vì viết toa thuốc có chất gây nghiện mà không có mục đích y tế, theo nhật báo The Orange County Register.

Theo bản tin, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết bồi thẩm đoàn liên bang hôm Thứ Hai nhận thấy cô Kaitlyn Phương Nguyễn, 32 tuổi, cư dân San Jose, phạm tội phân phối chất oxycodone, methadone, và alprazolam bất hợp pháp vào năm 2012.

Trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn được nghe bằng chứng là bốn người thiệt mạng do dùng thuốc quá liều sau khi nhận toa thuốc của cô Phương, theo lời các công tố viên.

Bác Sĩ Victor Boon Huat Siew, 66 tuổi, cư dân Laguna Beach, bị kết án gần sáu năm tù trong tuần trước, sau khi nhận hai tội danh phân phối trái phép dược chất bị kiểm soát.

Bác sĩ thừa nhận phòng mạch đã kê toa oxycodone, methadone, và alprazolam bất hợp pháp từ năm 2009 đến năm 2015.

Các công tố viên cho biết bác sĩ và phụ tá của ông đã cho các toa thuốc không vì mục đích y tế, mà để lấy tiền mặt và tiền do bảo hiểm trả, mặc dù nhiều người trong số bệnh nhân có hồ sơ bệnh lý được khuyến cáo là lạm dụng ma túy.

Các công tố viên cho biết cô Phương “chỉ khám qua loa” trước khi kê toa thuốc gây nghiện.

Cô này phải đối mặt với bản án án tối đa 140 năm trong nhà tù liên bang khi bị kết án vào ngày 22 Tháng Giêng, cũng theo bản tin.

Trong khi đó, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, người thứ ba cũng liên quan đến vụ xử này là cô Thanh Nha T. Pham, 31 tuổi, cư dân Fountain Valley, đã nhận tội phân phối trái phép dược chất bị kiểm soát, và sẽ bị Chánh Án James Selna tuyên án vào ngày 29 Tháng Giêng, 2018. (L.N.)

Sách mới của bà Hillary Clinton bán trên 300,000 bản

Tin mới cập nhật