Sau khai giảng, trường học ở Việt Nam đua nhau ‘làm tiền’
THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nơi thu tiền lót nền, tiền máy lạnh, chỗ thu tiền học thêm… các khoản thu vô tội vạ của nhà trường đầu năm học mới khiến nhiều người bất bình phản ứng.
Theo báo Tuổi Trẻ, đầu năm học mới, người dân khắp các tỉnh, thành than vãn phải đóng nhiều loại phí cho nhà trường, có nơi giáo viên bêu tên học sinh chưa đóng phí trước lớp.
Báo này cho hay, phụ huynh học sinh trường cấp 3 Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trường này ra thông báo thu khoản tiền quá cao. Theo đó, nhà trường thu tiền của học sinh khối lớp 10 các khoản như: tiền học thêm 6 triệu đồng/năm học (khoảng $264); tiền xây dựng cơ sở vật chất 3 triệu đồng (khoảng $132); tiền ngày công phụ huynh học sinh 400,000 đồng (khoảng $18). Đáng nói, nhà trường còn thu 200,000 đồng/em (khoảng $9) đối với học sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
Trong khi đó, ông Phạm Xuân Dinh, phó hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Phụ huynh phản ánh không đúng sự thật. Nhà trường không đề ra khoản thu tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học với mức 3 triệu đồng/học sinh. Năm học 2016-2017, nhà trường dự trù sửa chữa, nâng cấp khu giáo dục thể chất của trường, với tổng kinh phí là 800 triệu đồng (khoảng $35,200) và được Sở Giáo Dục cùng Huyện Ủy Nga Sơn đồng ý, cho phép triển khai trong nhiều năm bằng hình thức xã hội hóa.”
Còn về khoản thu 200,000 đồng đối với học sinh dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, ông Dinh nói nhà trường không ra lệnh thu và không đứng ra thu, mà do Hội Phụ Huynh Học Sinh của trường tự đứng ra thu.

“Việc Hội Phụ Huynh Học Sinh thu khoản tiền trên là sai quy định của ngành, nhà trường xin nhận một phần trách nhiệm và sẽ yêu cầu hội không được thu khoản tiền này nữa,” ông nói.
Tại thành phố Huế, phụ huynh trường tiểu học Vĩnh Ninh phản ảnh, học sinh lớp 1 phải đóng các khoản tiền đầu năm như tiền cơ sở vật chất 800,000 đồng (khoảng $35), tiền áo ấm 240,000 đồng/bộ (khoảng $11)… Ngoài ra mỗi phụ huynh phải đóng tiền “hỗ trợ tự nguyện” ít nhất 5 triệu đồng (khoảng $220).
Người dân cũng phản ảnh ở trường tiểu học Lê Lợi, mỗi phụ huynh khối lớp 1 phải đóng ít nhất 5 triệu đồng/học sinh bao gồm tiền cơ sở vật chất, lắp điều hòa, đồng phục… Trong đó có 3 triệu đồng tiền “hỗ trợ tự nguyện xây dựng cơ sở vật chất.” Tất cả các khoản trên đều thu tại trường.
Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Lâm Thủy, phó trưởng Phòng Giáo Dục thành phố Huế, cho biết qua xác minh, việc thu tiền “hỗ trợ tự nguyện” là có thật. Tuy nhiên việc thu này không sai quy định và được ủy ban thành phố chấp thuận.
Còn tại Bạc Liêu, nhiều người dân phản ánh, một số trường tiểu học thu các khoản tiền lót nền, tiền lắp máy lạnh… Phụ huynh nào không đóng những khoản tiền nêu trên thì giáo viên “điểm danh” bằng cách gọi tên con em đứng lên trước lớp để xấu hổ.
Theo ông Nguyễn Tấn Khương, chánh văn phòng ủy ban tỉnh Bạc Liêu, các trường cho rằng những khoản thu này đều là “ý nguyện” của hội phụ huynh học sinh nên việc giải quyết gặp khó khăn.
Tương tự, ở Sài Gòn nhiều người cũng phản ánh một số trường yêu cầu đóng 100,000/học sinh (khoảng $4) để mua báo hằng tháng. “Con tôi mới vô lớp Một, còn chưa biết chữ mà đầu năm nhà trường đã bắt phải đóng tiền mua báo đọc, quá vô lý,” bà Thu, phụ huynh học sinh một trường tiểu học ở quận Bình Tân, bất bình nói. (Tr.N)
Học Khu Garden Grove khánh thành sân vận động Michael A. Monsoor
GARDEN GROVE, California (NV) – Học khu Garden Grove vừa tổ chức lễ khánh thành sân vận động Michael A. Monsoor hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Chín, tại trường trung học Garden Grove, với sự tham gia của các dân cử, lực lượng SEAL, và đông đảo người dân.
Buổi khai mạc còn có màn biểu diễn nhảy dù được nhóm Patriot Parachute Team thực hiện, và có máy bay bay qua sân vận động, nhằm vinh danh anh Michael A. Monsoor, một cựu học sinh của trường, từng phục vụ trong lực lượng SEAL, và hy sinh tại chiến trường Iraq năm 2006.

Theo thông cáo báo chí, anh Michael A. Monsoor tốt nghiệp trường trung học Garden Grove niên khóa 1999. Sau đó, anh gia nhập quân đội và phục vụ trong lực lượng SEAL và hy sinh tại chiến trường Iraq khi lao mình vào một quả lựu đạn sắp nổ để cứu các đồng đội. Năm 2008, anh Michael Monsoor được truy tặng Huy Chương Danh Dự Quốc Hội. Không những thế, một chiến hạm có trang bị hỏa tiễn đạn đạo cũng được đặt theo tên anh, chiếc USS Michael Monsoor.
Có mặt tại sự kiện, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch Học Khu Garden Grove, cho biết: “Mở một sân vận động mới luôn là điều tốt cho các em học sinh có được cơ hội thực tập, thi đua, và chia sẻ những kinh nghiệm thể thao tại đây. Với sân vận động được đặt theo tên vị anh hùng quốc gia, anh Michael Monsoor, một biểu tượng của sự hy sinh, thì tôi hy vọng các học sinh cũng lãnh nhận tinh thần hy sinh từ anh qua tên của sân vận động này.”
Ông nói thêm, “Học sinh nào cũng thích chơi thể thao. Nhưng khi chơi tại một sân vận động tốt thì các em cũng tăng thêm sự hãnh diện và tăng thêm khí thế để các em thi đua. Vì với sân vận động mới này, các em có thể đón các đội từ những trường khác về. Thế nên, khi có sân nhà tốt, thì các em sẽ hứng thú thi đua hơn.”

Sân vận động Michael A. Monsoor có 4,000 chỗ ngồi, hội đủ tiêu chuẩn cho những người khuyết tật, có vòng chạy đua lên đến chín vòng, hệ thống điện và bản ghi điểm tân tiến, phòng báo chí, phòng bán vé, và nơi bán thức ăn, các tiện nghi thường thấy tại các sân vận động tân tiến thời nay.
Ông Lân cũng cho biết, ông cám ơn cộng đồng đã hỗ trợ, và tin tưởng học khu khi ủng hộ công khố phiếu từ Dự Luật P khi chấp thuận tài trợ $311 triệu nhàm tân trạng các trường học trong Học Khu Garden Grove nói chung, và sân vận động mới nói riêng.
Ông Steve Osborne, hiệu trưởng trường trung học Garden Grove, cho biết: “Buổi lễ khai mạc vô cùng ý nghĩa vì đây là hình thức biểu tượng vượt xa hơn những sự kiện thể thao mà trường sẽ có trong thời gian tới. Sân vận động mang biểu tượng tinh thần không bao giờ từ bỏ, một giá trị mà anh Michael Monsoor luôn trân trọng, và đây là một giá trị đáng quý để các em noi theo.”

Sau nghi thức khánh thành, Luật Sư Lân cũng gửi lời cám ơn đến người thân của anh Monsoor và trao cho mẹ anh một món quà lưu niệm.
Sự kiện kết thúc bằng một màn biểu diễn trực thăng trước khi sân vận động “mở màn” bằng một trận đấu football.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Dân Sài Gòn chờ xuyên đêm để mua quần áo H&M
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Theo báo điện tử Zing, 11 giờ sáng 9 Tháng Chín thương hiệu thời trang H&M mới mở bán, nhưng từ tối hôm trước, rất nhiều bạn trẻ đã xếp hàng trước cửa thương hiệu này chờ mua. Một số người còn mang theo cả gối ngủ qua đêm.
Báo này cho hay, thương hiệu thời trang H&M chính thức mở bán tại cửa hàng đầu tiên ở Vincom Center Đồng Khởi (quận 1, Sài Gòn), nhưng từ tối ngày 8 Tháng Chín, nhiều người đã tới xếp hàng, khiến cửa hàng phải phát nước uống, đồ ăn cho khách chờ xuyên đêm.
Chị Thư, quận Bình Thạnh, cho biết nhóm bạn xếp hàng từ 11 giờ đêm vì “Đây là thương hiệu thời trang bọn em rất thích vì mẫu mã đẹp, giá lại rẻ. Ngày khai trương có nhiều chương trình khuyến mãi nên nhóm quyết định đi từ đêm để không bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi.”
Nhiều người vừa đợi vừa ăn sáng. Chị Thu Minh, quận Phú Nhuận, chia sẻ đã bỏ công xếp hàng từ 4 giờ sáng nên dù vất vả cũng cố gắng đợi mua cho được chứ không thể bỏ hàng. “Đây là thương hiệu mà những lần đi Singapore du lịch gia đình tôi mới có thể mua được. Giờ nhân dịp khai trương trùng vào cuối tuần, có khuyến mãi nên tôi bỏ công đi sớm để mua sắm,” khách hàng này cho hay.
Theo báo Thanh Niên, đến 12 giờ trưa, dòng người kéo dài hơn 500 mét chật kín xung quanh khu thương mại này, nhích từng bước dưới thời tiết nắng nóng. Nhiều người đã xếp hàng từ 4-5 tiếng để được vào bên trong cửa hàng thời trang này mua hàng.
Chị Trương Quỳnh Anh, sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng, cho biết chị và bạn trai xếp hàng từ 8 sáng nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi vì đây là thương hiệu thời trang yêu thích đã lâu, hơn nữa ngày cuối tuần cũng thành thơi nên rất thoải mái.
Anh Tuấn Anh, bạn trai chị, nắm chặt tay bạn gái cho biết: “Ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày mua sắm đến hết tiền của cả hai người.”
Không chỉ có những người trẻ, nhiều người trung niên và lớn tuổi cũng “đội nắng” xếp hàng để được vào tham quan, mua hàng hiệu giá rẻ.

Bà Nguyễn Thu Hằng (72 tuổi), Việt kiều, từng là người ưa thích thương hiệu này bên Mỹ cho biết, ngày hôm nay đã mang sẵn một chiếc thẻ mua hàng khoảng 10 triệu đồng để mua sắm.
Bà Duyên, quận 4, cho biết tới Vincom từ rạng sáng. “Cửa hàng có nhiều loại sản phẩm giá vừa phải cho gia đình nên tôi nghĩ mình cũng sẽ chọn được vài món đồ ưng ý. Nếu trúng thưởng thì càng may mắn,” bà nói.
Đến gần 1 giờ trưa, lượng khách kéo tới xếp hàng càng đông, lên đến hàng ngàn người. Các lối đi trong công viên phía trước trung tâm Vincom chật kín người. Một xe cứu thương cũng túc trực.
Báo điện tử Zing cho hay, thông tin từ H&M Việt Nam cho biết đến 9 giờ tối cùng ngày, cửa hàng đầu tiên tại Sài Gòn đã đón 10,000 khách mua sắm.
H&M đang xúc tiến mở cửa hàng thứ hai đặt ở Hà Nội, và sẽ khai trương ngay trong năm nay. (Tr.N)
Trần Đại Quang đang đóng vai gì?
Cuộc “tái xuất” bất ngờ
Sau đúng 1 Tháng Ba ngày vắng bóng trên truyền thông, ông Trần Đại Quang đã xuất hiện trong một loạt sự kiện liên tiếp: tiếp đại sứ Cuba và chánh án Toàn Án Tối Cao Hàn Quốc ngày 28 Tháng Tám, tham dự Hội Nghị Quân Ủy Trung Ương và tiếp đại sứ Slovakia và đại sứ Áo ngày 29 Tháng Tám…
Sự vắng mặt suốt hơn 1 tháng của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã khiến báo chí trong và ngoài nước tốn rất nhiều giấy mực, còn dân chúng thì bàn tán xôn xao và đưa ra vô số giả thuyết để lý giải cho sự kiện chưa từng có tiền lệ trên sân khấu chính trị “thời đại Hồ Chí Minh.” Cuộc “tái xuất” khiến nhiều người bất ngờ đến ngỡ ngàng của ông Trần Đại Quang đã giúp giải tỏa được một số “băn khoăn” mà dư luận từng nêu lên, chẳng hạn khả năng ông bị đầu độc rồi bị loại khỏi cuộc chơi, như trường hợp Nguyễn Bá Thanh mà dư luận vẫn còn nói từ năm 2015, đã không xảy ra. Tuy nhiên, sự kiện này lại làm dấy lên những câu hỏi khác, bên cạnh những câu hỏi trước kia mà đến nay vẫn còn để ngỏ.
Tựu trung, câu hỏi quan trọng nhất ở đây là: Vị thế chính trị của ông Trần Đại Quang hiện nay là thế nào, hay chính xác hơn là ông ta đang sắm vai gì trên sân khấu chính trị Việt Nam?
Không còn làm chủ tình hình?
Trong thời gian ông Trần Đại Quang vắng mặt, tên ông vẫn xuất hiện trên truyền thông qua những sự vụ như chủ tịch nước gửi điện mừng Quốc Khánh Cộng Hòa Trung Phi hay Quốc Khánh Đại Hàn Dân Quốc… Điều này không khiến người ta phải thắc mắc nhiều, bởi đó đơn thuần là những nghi thức trong bang giao quốc tế, chủ tịch nước không phải trực tiếp nhúng tay vào.
Sự xuất hiện khiến nhiều người quan tâm và bình luận nhất là việc ngày 20 Tháng Tám, một loạt cơ quan truyền thông nhà nước đã đăng bài “Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.” Đây là chủ đề bàn tán khá rôm rả của cộng đồng mạng, mà chủ yếu là theo chiều hướng phê phán. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn thậm chí còn bình luận: “Bài viết của ông Quang hoàn toàn không có lời nào của ‘ông chủ tịch nước,’ mà chỉ thể hiện trí tuệ tầm thường của anh công an quèn.” Và vì thế mà ai cũng trù ông “chết phứt cho rồi.”
Đây là lý do khiến người ta tin rằng ngài chủ tịch nước đã không còn làm chủ được cuộc chơi, dù chỉ là việc cho công bố một bài viết tử tế dưới tên mình ngay giữa lúc đang cần đến sự ủng hộ tinh thần của công chúng nhất.
Thêm một “ông phỗng?”
Trong bài “Vụ Trịnh Xuân Thanh: Tương lai nào cho Trần Đại Quang” ngày 8 Tháng Tám, chúng tôi đã đưa ra 4 kịch bản cho tương lai của đương kim chủ tịch Việt Nam là: 1) Trước áp lực của Đức cũng như dư luận quốc tế, cộng với sự phản công của đối thủ, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chấp nhận lùi bước, và những lời khai của Trịnh Xuân Thanh liên quan đến ông Trần Đại Quang sẽ bị xóa bỏ. Ông sẽ “thoát hiểm,” ung dung trở lại và “lợi hại hơn xưa”; 2) Ông Trần Đại Quang đầu hàng Trung Quốc và phe phái thân Tàu trong bộ máy để được tiếp tục an vị trên chiếc ghế chủ tịch nước và thậm chí vẫn còn cơ hội trở thành tổng bí thư nếu chấp nhận làm tay sai cho Bắc Kinh; 3) Ông Trần Đại Quang bị xử lý trong nội bộ Bộ Chính Trị, chấp nhận vai trò một “ông phỗng” và “ngồi chơi xơi nước” trên chiếc ghế chủ tịch nước để “giữ bình”; và 4) Ông Trần Đại Quang bị xử lý công khai và phải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch nước.
Cuộc tái xuất của ông Trần Đại Quang khiến cho cả 4 kịch bản trên đều có khả năng xảy ra, ít nhất là trên lý thuyết. Tuy nhiên, cho dù bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì rốt cuộc cũng chỉ có một kịch bản diễn ra trên thực tế.
Bây giờ chúng ta sẽ thử phân tích xem khả năng nào là lớn nhất.
Kịch bản thứ nhất và thứ hai nêu trên chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc về Việt Nam kèm theo lời khai “nóng” của anh ta về vai trò của ông Trần Đại Quang chưa được đưa ra Bộ Chính Trị. Song điều đáng tiếc là các diễn biến liên quan lại chỉ khiến người ta đi đến kết luận ngược lại.
Ngày 7 Tháng Tám, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã ra lệnh tạm giam Trịnh Xuân Thanh để “điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Động thái này diễn ra trong bối cảnh vụ Trịnh Xuân Thanh đang được dư luận quốc tế dõi theo sát sao, còn dư luận trong nước thì đang nóng ran nóng rẫy trước sự kiện chưa từng có đó. Theo “thông lệ” của nền “pháp quyền XHCN” ở Việt Nam, vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính Trị và quy trình tố tụng đối với Trịnh Xuân Thanh chỉ được khởi động sau khi tập thể Bộ Chính Trị nhất trí. Điều này có nghĩa là ông Trần Đại Quang không còn cơ hội nào để lật ngược tình thế được nữa, ít nhất là bởi trong Bộ Chính Trị không chỉ có ông ta mà còn không ít kẻ đang nhòm ngó chiếc ghế của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, kể cả khi một ứng cử viên sáng giá là Đinh Thế Huynh đã bị loại khỏi cuộc đua, như Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn.
Việc ông Trần Đại Quang đột ngột biến mất suốt hơn một tháng trước khi “tái xuất” với một bộ dạng nhợt nhạt, mất hết thần sắc và phong độ là bằng chứng cho thấy Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng thuộc hạ đã ra “đòn độc” với đối thủ theo kiểu “đập phát chết luôn.” Cách duy nhất để làm điều đó là đưa ngay vụ Trịnh Xuân Thanh ra Bộ Chính Trị khi anh ta vừa được áp giải về tới Việt Nam, khiến ông Trần Đại Quang không kịp trở tay và rơi vào tình thế “hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.”
Như vậy, chỉ còn kịch bản thứ ba và thứ tư là có khả năng xảy ra với ông Trần Đại Quang. Tuy nhiên, kịch bản thứ tư lại chỉ xảy ra khi vụ Trịnh Xuân Thanh được đưa ra xét xử công khai và những sai phạm của ngài chủ tịch nước được công bố trước bàn dân thiên hạ, một lựa chọn có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường đối với bộ mặt vốn đã nhem nhuốc của chế độ cũng như sự vận hành vốn đã chuệch choạc của hệ thống, trong khi nếu bị dồn vào đường cùng thì bất kỳ ai cũng trở nên nguy hiểm, nói gì đến một cựu bộ trưởng Công An.
Tóm lại, kịch bản thứ ba là khả năng lớn hơn cả. Nghĩa là, số phận chính trị của ông Trần Đại Quang coi như đã an bài. Vụ Trịnh Xuân Thanh cùng lời khai liên quan đến ngài chủ tịch nước đã được ra Bộ Chính Trị; sau một thời gian chống cự trong bối cảnh bị quản thúc, ông ta đã đầu hàng để được sắm vai một “ông phỗng” trên chiếc ghế chủ tịch nước hầu đảm bảo an toàn và “uy tín” cho mình, đồng thời “giữ bình” cho ngài tổng bí thư.
Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 9)
Tại cửa hàng tạp hóa Bureau en Gros…
Khiêm lấy tay che mắt, khẽ nhíu mày để nhìn cho rõ hơn. Ai dòm giống thằng Tuấn quá vậy Trời! Coi cái tướng thất tha thất thểu của nó kìa! Y chang mấy thằng không thất tình, thất tiền thì cũng thất… nghiệp! Khiêm vội vàng luồn lách giữa dòng người đi lại trong cửa hàng, tiến đến gần Tuấn, bất ngờ vỗ cái độp lên vai thằng bạn đễnh đãng. Tuấn giật bắn người, suýt ngã bật về phía sau. Minh cũng đang đứng gần đấy, chăm chú xem xét từng xấp giấy. Nghe thanh âm lao xao quen thuộc, hắn lập tức ngẩng lên. Chăm chú quan sát hố mắt thâm quầng và trũng sâu vì thiếu ngủ của Tuấn, hắn tủm tỉm hỏi thẳng:
– Mày và Hương giận nhau hả?
– Làm gì có!
Tuấn lúng túng quay nhìn nơi khác, chối quanh co. Khiêm nom thấy thế, vỗ lên lưng Tuấn, cười cợt khích lệ:
– Thôi đừng giấu nữa. Có cần hai thằng tao làm quân sư quạt mo không?
Tuấn ậm ừ không đáp, Khiêm đưa tay lên xem đồng hồ, kêu lên:
– Gần 12 giờ trưa rồi. Anh em mình ghé quán nào đi. Tao đói bụng quá…
Mang giấy bút ra quầy thu ngân thanh toán xong, ba chàng kéo nhau vào một quán ăn Ý gần đấy. Quán tuy bé, nhưng khá ngon lại rẻ, nên đông nghịt người, nhất là vào giờ cao điểm này. Ba chàng len lỏi tìm kiếm mãi mới ra chiếc bàn trống bốn chỗ ngồi, nằm khuất trong góc. Khiêm trao thực đơn cho Tuấn nhưng chàng uể oải gạt tay hắn:
– Tùy mày. Gì cũng được. Hai tuần nay chỉ có mì gói với đồ hộp, bây giờ ăn gì chả thấy ngon.
Bộ mặt đưa đám của Tuấn làm Minh không nhịn được, bật cười ha hả:
– Tội nghiệp mày chưa? Bị em Hương “cấm vận” hai tuần nay rồi hả? Còn không mau quỳ gối tạ lỗi với ẻm đi?
– Chuyện dài dòng lắm. Từ từ tao kể cho bọn mày nghe.
Mặt Tuấn chảy dài xuống một cách thiểu não. Một cô hầu bàn da trắng mỉm cười duyên dáng, tiến lại gần mời chào. Đợi Khiêm và Minh đặt thực đơn xong, Tuấn rầu rĩ tường thuật lại đầu đuôi. Thức ăn được dọn lên, bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm lừng, chàng vẫn thừ người ra, không buồn động đến. Khiêm phải dúi dao nĩa vào tay, giục chàng dùng bữa. Tuấn vừa dứt lời, hai nụ cười nhăn nhở rất ư… khó coi đã nở trên đôi môi thâm xì của hai thằng bạn quý. Khiêm đắc ý vỗ đùi một cái đét, lên giọng đàn anh dạy dỗ:
– Thấy chưa? Anh mày kinh nghiệm đầy mình mà. Biết là… “lửa gần rơm” thể nào cũng có bữa… cháy rụi, anh mày đã đưa “đồ nghề” cho “thủ” sẵn rồi mà còn bày đặt… làm eo…
– Chỉ tổ xúi dại! Lúc ấy, tao và Quỳnh Hương chửa… có gì. Tích trữ cái của nợ ấy trong buồng, cô ấy nom thấy, ngỡ là tao với… em nào thì… bỏ bố.
Hình ảnh những chiếc “áo mưa” hôm nào bay là là trước mắt, Tuấn nhăn nhó như đang ăn phải trái ớt cay, đoạn thở dài thườn thượt:
– Hừ! Chưa bao giờ Quỳnh Hương dỗi nhây đến như vậy. Thật không thể hiểu được.
– Mèn ơi! Mày phán một câu xanh dờn, tao nghe còn thấy sốc nặng, huống chi là Hương.
(Còn tiếp)
Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 8)
Thấy bóng Tuấn lấp ló, Tùng lịch sự cất tiếng chào xã giao. Cau có ném cho gã tia nhìn hình… viên đạn, Tuấn cộc lốc đáp lễ cho có lệ, đoạn cố ý đứng quanh quẩn ở cửa buồng, hy vọng gây chú ý cho Hương nhưng nàng bậm môi làm mặt lạ, không buồn hỏi han lấy một câu. Thấy vậy, chàng hầm hầm dằn gót bước vào nhà tắm, nhấn vòi xả nước ào ào xuống bồn rửa tay, hòng xua bớt bao nỗi bực tức chồng chất trong lòng. Chàng đột ngột tắt nước, đứng khựng lại vài giây, lòng nôn nao bất nhẫn trước những tiếng trò chuyện rì rầm vọng vào từ buồng khách.
Thái độ hằn học lộ liễu của Tuấn không khỏi gây chú ý cho Tùng. Chàng sực nhớ ra rằng, chàng chưa kịp tự đắc với những thu hoạch đầy triển vọng của mình trên tình cảm đã có chiều hướng cởi mở hơn của Hương và lời hứa hẹn rời khỏi căn hộ đang chia sẻ với Tuấn để dọn đến nhà bác Hoa, láng giềng của chàng thì nàng đột nhiên trở ngược 180 độ với vẻ lãnh đạm đến chết người và công khai thân mật với cái gã mặt lạnh ấy. Chàng chưa quên cái cảm giác hụt hẫng chơi vơi như vừa rơi xuống vực thẳm sâu hoắm khi lần đầu gắt gặp hai người ấy âu yếm tay trong tay, mỉm cười rạng rỡ như muốn khuyến mãi niềm hạnh phúc mỹ mãn của họ cho thế giới xung quanh. Chàng đã phải đau đớn tìm cách lánh mặt mỗi khi tình cờ đụng độ cả hai người, chỉ vì không muốn tự biến mình thành kẻ thứ ba vô duyên thừa thãi. Thế rồi, không hiểu sao, hai tuần nay, Tuấn mất dạng hẳn, không léo hánh đến Đại Học Concordia như thường lệ. Chàng nhanh chóng liên hệ các sự kiện này với vẻ thất thần của Hương nãy giờ và lờ mờ đoán ra sự giận hờn giữa họ. Chàng hết liếc xéo về phía cửa nhà tắm đến chăm chăm nhìn Hương với ánh mắt xét hỏi, thận trọng thăm dò:
– Tuấn tìm được việc làm chưa? Khi nào cho anh… uống rượu mừng nhỉ?
Lời thăm hỏi của Tùng càng làm Hương thêm tê tái cõi lòng. Đôi mắt chơm chớp gần như muốn khóc, nàng cố làm ra vẻ bình thản, đáp hững hờ:
– Mừng vui gì! Bạn cùng nhà thôi mà.
Lối trả lời lấp lửng của Hương chính là lời xác nhận gián tiếp cho sự suy đoán của Tùng. Chàng bối rối im bặt, chưa biết nên nói lời gì trước tình cảnh này. Tuy nhiên, thần sắc buồn bã vời vợi của Hương khiến chàng phải nao nao chạnh lòng. Chàng lập tức đứng lên mời nàng đi dạo, hy vọng giúp nàng mau khuây khỏa.
Thoáng nghe tiếng chân xa dần theo sau tiếng cửa đóng sập lại, Tuấn tức tối đấm mạnh cái rầm lên chiếc bàn kê bồn rửa. Liếc nhìn ly tách va vào nhau loảng xoảng, chàng như thấy tim gan mình đang thi nhau lộn ngược đầu xuống đất. Bạn cùng nhà thôi mà! Giời ơi! Cái giọng bình thản của Hương, nghe xong chỉ muốn… đốt nhà!
Nàng nỡ lòng thốt lên câu tuyệt tình ấy đối với chàng và bỏ đi hò hẹn với kẻ khác như thế ư? Tuấn cáu kỉnh giật mạnh chốt cửa, cắm cúi trở về buồng mình. Thay vội áo quần, chàng lầm lũi lao nhanh ra khỏi nhà như chạy trốn…
(Còn tiếp)
Garden Grove treo bảng tên đại lộ Trần Hưng Đạo khu Little Saigon
Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Thành phố Garden Grove vừa làm lễ treo bảng tên đại lộ Trần Hưng Đạo, chính thức nằm trên góc đường Bolsa và đường Bushard.
Sự việc diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy, 9 Tháng Chín.
Sau giây phút chờ đợi, tấm vải lớn che phủ tên đường được kéo xuống, dưới sự chứng kiến và vỗ tay hoan hô của mọi người tham dự.
Bảng tên đường màu xanh dương, có đèn bên trong với hai hàng chữ “Bolsa Avenue” bên trên và bên dưới là “Đại Lộ Trần Hưng Đạo,” khác với bảng tên đường màu xanh lá cây thuộc thành phố Westminster.
Ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, cho biết: “Để tiếp nối với thành phố Westminster, thành phố Garden Grove tiến hành đặt thêm tên ‘đại lộ Trần Hưng Đạo’ để mỗi khi đi ngang qua đây, mỗi người Việt Nam đều nhớ đến lịch sử hào hùng của ông cha chúng ta trên quê hương thứ hai.”
“Lý do có thêm tên đường Trần Hưng Đạo vào tên đường Bolsa là vì Garden Grove có hai khu nhỏ, nối dài đến đường Bolsa, không thuộc Westminster nên chúng tôi phải treo bảng thêm hai chỗ,” ông Phát nói tiếp trong giờ khai mạc.
Bà Trần Mộng Tú, người đến dự lễ sớm nhất, cho biết: “Thật xúc động khi cộng đồng mình có thêm tên và tượng đài danh nhân nước Việt, nhất là ở thủ đô Little Saigon. Mỗi khi tôi đi qua đây, thấy lòng dâng lên một niềm tự hào và hãnh diện vô cùng.”

Được biết, ngoài góc đường này, thành phố sẽ treo một bảng tương tự tại góc đường Bolsa và đường Ward.
Ngoài ông Phát, buổi lễ còn có sự hiện diện của Giám Sát Viên Orange County Todd Spitzer, hai nghị viên Garden Grove là cô Thu-Hà Nguyễn và ông John R. O’neill, cùng một số giới chức khác của thành phố và đồng hương Việt Nam. (Văn Lan)
Little Saigon: Cựu ủy viên quy hoạch Westminster bị kết tội nhận hối lộ $15,000
WESTMINSTER, California (NV) – Hôm Thứ Năm, 7 Tháng Chín, một bồi thẩm đoàn liên bang kết tội ông David Võ Đình Phương, cựu ủy viên Ủy Ban Quy Hoạch Westminster, nhận hối lộ $15,000 để giúp một chủ doanh nghiệp lấy được giấy phép bán rượu.
Theo tin của báo mạng Voice of OC, ông Phương là một luật sư ở Huntington Beach, và từng là ủy viên quy hoạch từ đầu năm 2009 cho đến đầu năm 2013.
Phó Thị Trưởng Tyler Diệp, lúc đó là nghị viên Westminster, là người bổ nhiệm ông Phương vào ủy ban này.
Hồi Tháng Sáu, 2011, Văn Phòng Biện Lý Hoa Kỳ ở Los Angeles có đưa ra một thông cáo báo chí cho biết rằng ông Phương đòi số tiền hối lộ $15,000 từ người chủ doanh nghiệp muốn có giấy phép bán rượu.
Sau đó, ông đi gặp người này bốn lần trong Tháng Tám để lấy số tiền hối lộ, nhưng người chủ doanh nghiệp này là một nhân viên chìm FBI.
Hình phạt tối đa cho ông Phương là 10i năm tù, ba năm quản chế, và $250,000 tiền phạt.
Hồi Tháng Năm, 2016, ông Phương và luật sư của mình ký một thỏa thuận nhận tội để ông có thể được giảm án. (TL)
‘Viet Love for Texas’ thu được hơn $400,000 giúp nạn nhân bão Harvey
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đông đảo đồng hương tham dự nhạc đại nhạc hội gây quỹ giúp nạn nhân bão Harvey với chủ đề “Viet Love for Texas,” do Viet Love Foundation hợp tác với hai đài truyền hình VietFace TV và Asian World Media trực tiếp thu hình và phát sóng, cùng nhiều cơ sở thương mại và hội đoàn, tổ chức tại bãi đậu xe trước Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu, 8 Tháng Chín.
Đến 11 giờ trưa Thứ Bảy, 9 Tháng Chín, ông Vũ Lâm, một thành viên ban tổ chức, cho biết tổng cộng số tiền quyền gộp được là $422,000.
Trước giờ khai mạc, ông Phạm Việt Anh, trưởng ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt: “Viet Love Foundation được thành lập gần 10 năm và chúng tôi cũng đã tổ chức rất nhiều đại nhạc hội như thế này để giúp cho những nạn nhân bị thiên tai tại Hoa Kỳ cũng như những quốc gia khác. Lần này, ban tổ chức giúp cho những nạn nhân bị lụt ở bên Texas, vì họ đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Đại diện ban tổ chức, tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã đóng góp bằng công sức cũng như hiện kim cho buổi cứu trợ này.”
Một sân khấu lộ thiên được dàn dựng, bên hông trái của sân khấu, một số thành viên trong ban tổ chức đã có mặt.
Anh Nguyễn Liên cho biết: “Hôm nay tôi phụ trách phần ghi danh các ca nghệ sĩ đến hát giúp cho chương trình. Hiện giờ có khoảng trên 70 ca sĩ đã ghi danh, trước đó, có khoảng trên 40 ca sĩ đã ghi danh trước đây vài ngày. Ngoài ra, có năm ban nhạc thay phiên nhau chơi nhạc cho chương trình này như Asian Band, Nghĩa Sữa Band, Lê Trương Band, Huy MC Band, và Trung Nghĩa Band . Về phần MC thì có Minh Phượng, Quỳnh Hương, Việt Thảo, Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Giáng Ngọc, Thụy Trinh, Khánh Hoàng, Lưu Việt Hùng, Ngọc Hân,…”

Cũng tại vị trí này, ban tổ chức có đặt một bàn dài với nhiều món ăn và nước giải khát.
“Nhiệm vụ của tôi hôm nay là lo về ẩm thực cho tất cả các anh chị em văn nghệ sĩ đến hát suốt từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, để cho họ có thêm năng lượng trình diễn và kêu gọi đồng hương yểm trợ cho những nạn nhân của cơn bão lụt tại Texas. Những thực phẩm này do Quán Hương tài trợ,” danh hài Hoài Tâm, chủ nhân nhà hàng này, cho biết.
Ngoài ra, còn có rất nhiều ca nghệ sĩ đang ngồi chờ đợi đến phiên để lên hát.
Nữ nghệ sĩ Phượng Mai nói: “Nghe tin chương trình ca nhạc từ thiện hôm nay, tôi tự động đóng cửa nhà hàng của tôi vài tiếng để đến ghi danh hát cho chương trình ca nhạc rất có ý nghĩa này. Tuy mình không có khả năng giúp về tiền bạc, nhưng mình mang tiếng hát của mình để giúp cho chương trình gây quỹ, đó cũng việc phải làm đối với những ca nghệ sĩ như chúng tôi.”
Nữ ca sĩ Phương Hồng Quế cũng có lời chia sẻ: “Đây là một việc làm có ý nghĩa, nên xin mọi người hãy góp một bàn tay để cứu trợ qua chương trình này. Bởi vì nước Mỹ đã cưu mang chúng ta được sống yên bình tại đây, nhưng khi nhìn thấy những đồng hương cũng như bao nhiêu người khác đang là nạn nhân của trận bão vừa qua tại Texas, thì câu ‘Miếng khi đói bằng gói khi no – Lá lành đùm lá rách’ là để cho chúng ta chứng tỏ ngay bây giờ.”
Có nhiều gian hàng đại diện cho các cơ sơ thương mại đến yểm trợ cho ban tổ chức như: Lee’s Sandwiches, công ty Quốc Việt Foods,…
“Hôm nay, Lee’s Sandwiches tài trợ trăm phần trăm số tiền bán bánh mì cũng như những món khác cho những nạn nhân bị bão lụt ở Texas qua chương trình cứu trợ của Viet Love for Texas,” ông Giang Vũ, giám đốc tiếp thị của Lee’s Sandwiches, nói với nhật báo Người Việt.
Trong số khán giả, có nhiều thiện nguyện viên của nhiều cơ sở thương mại, các đoàn thể, cũng như các ca nghệ sĩ mang những thùng tiền đến từng người để kêu gọi lòng hảo tâm của họ.
Anh Trần Ngọc Hải, cư dân Garden Grove, là một thiện nguyện viên, cho biết: “Tôi thấy những nạn nhân người Việt của mình bên Houston đang gặp khó khăn sau trận lụt vừa qua, trong khi đó dân tại Nam California đang được sống êm ấm. Vì thế, tôi xin đóng góp một chút công sức để giúp cho những nạn nhân đó, qua đó, mình cũng cảm thấy an tâm được phần nào về sự chia sẻ nỗi thương đau của họ.”
Một số hoa khôi ôm thùng tiền đi quyên góp, đại diện nhóm này, cô Chris Tina, Á Khôi I – Prince Miss Vietnam Southern California, thành viên Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam, nói: “Chúng tôi tháp tùng cùng với anh Billy Lê trong nhóm Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam đến đây để giúp một bàn tay nhỏ cho ban tổ chức, vì chúng tôi thấy rất tội nghiệp cho những nạn nhân bị bão lụt ở Texas.”

Đến 8 giờ tối, hàng trăm ghế ngồi đầy khán giả đến dự, và có rất nhiều người phải đứng để xem chương trình ca nhạc này.
Ông Hùng Vũ, cư dân Los Angeles, cho biết: “Sáng nay, vợ chồng tôi có xem truyền hình mới được biết hôm nay có buổi văn nghệ hát cứu trợ cho những nạn nhân bị thiên tai ở Texas, nên vợ chồng tôi xuống đây để ủng hộ. Ông bà cha mẹ của mình có câu ‘Lá lành đùm lá rách.’ Hơn nữa, trong số nạn nhân cũng có rất nhiều đồng hương Việt Nam của mình, thì dù ít hay nhiều mình cũng phải có bổn phận đóng góp với ban tổ chức.”
Bà Vương Kim Sành, cư dân San Jose, chia sẻ: “Hôm nay tôi xuống đây để thăm viếng gia đình người bạn của tôi có thân nhân là nạn nhân của vụ lụt ở Texas, cũng may là trong gia đình của họ không có ai bị thương tích, chỉ có hư hao nhà của mà thôi. Nhân dịp này tôi mới đến ủng hộ cho việc cứu trợ này. Dân ở California được may mắn không có bị thiên tai nhiều, nhưng mình cũng phải nghĩ đến những nạn nhân đang trong hoàn cảnh khốn khổ ở bên Texas.”
Trong số người tham dự cũng có nhiều giới chức chính quyền.
“Chúng tôi cám ơn ban tổ chức và Việt Love Foundation, quý đài VietFace TV, đài truyền hình Asian World Media, cũng như như các anh chị em ca nghệ sĩ hợp tác tổ chức chương trình đại nhạc hội này. Cứu trợ là một việc làm vô cùng cần thiết và trân trọng đối với đồng hương của chúng ta,” ông Trí Tạ, thị trưởng Westminster, nói.
Trong lúc chương trình văn nghệ diễn ra, ban tổ chức thông báo là có rất nhiều mạnh thường quân yểm trợ cho chương trình tại hiện trường, cũng như đang ở tại nhà xem đài truyền hình trực tiếp khắp nơi tại Hoa Kỳ.
Ban tổ chức cho biết, vẫn tiếp tục nhận sự quyên góp này từ những đồng hương trên toàn nước Mỹ gởi về.
Chi phiếu xin đề: Viet Love Foundation, memo: Harvey Texas, và gởi về địa chỉ: 9315 Bolsa Ave., # 166, Westminster, CA 92683. Điện thoại: 888-339-8247.
Mọi chi tiết xin liên lạc Vũ Lâm (866) 232-5733, Khánh Liên (714) 352-9292, Steve Phạm (714) 462-7989, và Việt Anh (714) 306-8045.
Phá rừng dương chắn sóng ở Quảng Ngãi để… trồng rau
QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Những cánh rừng dương bạt ngàn ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, đã bị chính quyền nơi đây tiếp tục đốn phá để… trồng rau.
Theo báo Người Đưa Tin, tại vùng bờ biển xã Đức Chánh, những cây phi lao hàng chục năm tuổi, thân dài 7 đến 8 mét, đường kính 25 đến 30 cm bị đốn ngã nằm la liệt trên cát, chất đống, chờ được chuyển đi nơi khác.
Người dân địa phương cho biết, đây là khu rừng phòng hộ ven biển, có tuổi đời 30 đến 40 năm, tạo thành một vành đai chắn sóng, giữ cát và là tấm “bùa hộ mệnh” cho các khu dân cư ven biển từ hàng chục năm qua.
Ông Đinh Văn Mạnh (59 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đức Chánh) cho biết: “Lúc trước, chúng tôi vào đây kiếm củi cũng bị cấm. Chỉ cần chặt một cây phi lao thôi cũng bị xã gọi lên nhắc nhở. Có người bị phạt hành chính vì tội phá rừng.”
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hương (58 tuổi, sống gần khu rừng) tỏ ra lo lắng: “Từ lâu, những cánh rừng này đã trở thành một ‘vành đai’ chắc chắn, che chở cho làng mạc khi các cơn bão quét qua. Tấm ‘bùa hộ mệnh’ mất đi, không biết bão ập vào chúng tôi sẽ đối phó như thế nào đây.”
Ông Trần Văn Hai (67 tuổi) góp chuyện: “Xã tự động cấp phép chứ nếu tổ chức họp dân chắc chắn chúng tôi sẽ phản đối. Chặt bỏ thì chỉ cần một, hai ngày là xong, nhưng trồng được cả cánh rừng này phải mất vài chục năm, đâu dễ dàng gì.”
Thế nhưng, nói với báo Người Đưa Tin, ông Đoàn Văn Bảy, bí thư đảng ủy xã Đức Chánh, cho rằng: “Chính quyền địa phương đã họp dân. Khi người dân đồng tình, xã mới ban hành nghị quyết. Các bước đều theo đúng trình tự.”
Song, khi phóng viên đề nghị được xem biên bản làm việc giữa chính quyền và người dân, cũng như quyết định phê duyệt dự án của ủy ban tỉnh Quảng Ngãi, thì ông Bảy né tránh viện lý do “Người được giao phụ trách và cán bộ văn thư xã hiện đã đi học, tập huấn nên hẹn dịp khác sẽ cung cấp.”
Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Nhân, phó chủ tịch huyện Mộ Đức, cho biết một đơn vị có dự án trồng rau sạch đã xin 17 hécta đất ở xã Đức Chánh, nhưng trước mắt huyện chỉ đồng ý cấp 5 hécta để thí nghiệm đầu tư. Nếu có hiệu quả, huyện sẽ cấp tiếp.
“Diện tích rừng dương khai thác phục vụ dự án không nằm trong rừng phòng hộ ven biển, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt và cho phép. Việc làm này đi đúng hướng quy hoạch của chính quyền địa phương,” ông nói.
Thắc mắc của người dân về việc chính quyền địa phương không lắng nghe và lấy ý kiến người dân, ông Nhân cho biết: “Đây là chủ trương của huyện, diện tích rừng dương do chính quyền quản trị nên không phải họp và lấy ý kiến của người dân.”
Tin cho biết, vào năm 2000, 12 hécta rừng phòng hộ ở xã Đức Chánh đã được chuyển sang rừng sản xuất. Sau đó, chính quyền khai thác, giải tỏa mặt bằng làm dự án nuôi tôm. Tuy nhiên, sau gần 20 năm triển khai, dự án này gần như thất bại toàn diện. Vậy nên, người dân quan ngại dự án trồng rau lần này cũng sẽ đi theo vết xe đổ trước đó. (Tr.N)
Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 7)
Đinh… Đoong… Có tiếng chuông cửa reo liên hồi. Trong buồng riêng, Tuấn vẫn thản nhiên nằm dài bất động trên giường. Chàng nào có hẹn với ai sáng nay. Chắc chắn là khách của Hương rồi. Chàng uể oải xoay người, nhắm nghiền mắt, ngáp dài, không buồn che miệng, cũng không buồn để tâm đến căn buồng đã bắt đầu bừa bộn sau hai tuần không dọn dẹp.
– A! Chào anh Tùng! Vào nhà chơi! Anh khênh gì mà nặng thế?
Lời chào của Hương cùng cái tên Tùng quen thuộc bất giác khiến tim Tuấn giật thót một phát. Như một phản xạ tự nhiên, chàng chồm ngay dậy, tung tấm chăn sang một bên, ngồi thừ ở trên giường, bồn chồn vểnh tai nghe ngóng mẩu đối thoại râm ran đang vọng vào từ bên ngoài.
– Tài liệu học thi mà Hương hỏi anh cách đây mấy hôm đấy.
– Vâng, cám ơn anh. Thế anh đã kiếm được việc chưa?
– Anh đi làm tạm mùa Hè thôi. Đến mùa Thu, anh sẽ tiếp tục chương trình Cao học.
Cùng lúc ấy, tại buồng khách, Hương từ nhà bếp trở ra với khay nước. Gương mặt nàng có phần tiều tụy và vương vấn một nỗi u hoài kín đáo. Tùng tinh ý nhận thấy ngay nhưng ngại không dám hỏi. Chàng sốt sắng đứng lên đỡ một tay. Chuỗi tràng hạt đen tuyền trên cổ Hương vô tình đập vào mắt, chàng nheo mắt gật gù nhận xét:
– Ừ nhỉ! Hôm nay, Hương mới thật sự ra dáng là một tín đồ Công Giáo nhé.
– Những hôm khác, Hương nom không giống người có đạo à?
Hương ngồi đối diện với Tùng, tiếp chuyện với nét mặt vô cảm. Chàng nghiêng đầu ngắm nghía nàng một lúc rồi bật cười giải thích bằng giọng khôi hài:
– Hương quanh năm mặc áo cổ lọ, tay dài, váy dài phết gót chân, mùa Ðông còn thêm cái khăn choàng kín đầu chỉ hở cặp mắt, nom y hệt các cô Hồi Giáo. Lần đầu gặp Hương ở trường, anh cứ ngỡ là Hương từ Saudi Arabia mới sang đấy chứ.
Hương đang trong tâm trạng không được vui cũng phải gượng cười. Tùng tiếp tục ân cần khơi chuyện:
– Hương lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày à?
– Vâng, lúc cỏn ở Việt Nam, Hương lần chuỗi mỗi ngày nhưng từ khi sang đây, bận quá, nên hôm có, hôm không.
– Anh chỉ đọc Kinh chung với bố mẹ thôi. Anh không đủ kiên nhẫn để lần chuỗi một mình.
Cố ngăn cơn sóng lòng bi thương dâng trào nghèn nghẹn nơi cổ, Hương buông lời sũng ướt:
– Cũng chỉ vì về sau này Hương lơ là việc cầu nguyện mà…
Hương đờ đẫn bỏ lửng câu nói. Chưa đoán được việc gì đã xảy ra cho nàng, Tùng tế nhị lặng thinh chia sẻ với nàng bằng ánh mắt cảm thông chân thành, đoạn khéo léo đổi đề tài:
– À! Tháng tới, cộng đồng Công Giáo Việt Nam sẽ tổ chức hành hương tại Đền thờ Thánh Anne-de-Beaupré của các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Anh đã đăng ký rồi. Hương có dự định tham gia không nhỉ?
– Dạ có.
Tim Tuấn lại bóp chặt thêm một phát nữa. Mẹ kiếp! Chàng cáu kỉnh rủa thầm. Rõ là cái đồ… đồ… thừa nước đục thả câu! Hẳn là gã đã biết chuyện Hương và chàng giận nhau nên mới bày ra cái trò… đi hành hương như thế. Chắc chắn là để tạo cơ hội gần gũi nàng chứ gì. Hai hàm răng nghiến vào nhau trèo trẹo, Tuấn vùng đứng dậy, xăm xăm bước ra cửa, mặc dầu chàng chưa biết nên chường mặt ra ngoài để làm gì.
(Còn tiếp)
Bài học Lịch Sử Nội Chiến Mỹ: Thay đổi tùy theo từng nơi ở
Cuộc Nội Chiến ở Mỹ chấm dứt đã hơn 150 năm trước đây, nhưng cho đến ngày nay, bài học về cuộc chiến này vẫn còn rất khác nhau tại quốc gia này, theo AP.
Một số trường nhấn mạnh về yếu tố quyền độc lập của các tiểu bang là nguyên nhân chính dẫn đến chiến tranh, trong khi có một số nơi khác cho rằng đây là vì vấn đề nô lệ, tạo sự khác biệt văn hóa, nhiều khi ở cùng tiểu bang nhưng không cùng học khu.
Các bài học về cuộc Nội Chiến dạy cho học sinh Mỹ thường tùy thuộc vào địa điểm của lớp học, với các trường đưa ra những cách nhìn khác nhau về cuộc chiến, thay đổi tùy theo tiểu bang và cũng có khi giữa các học khu.
Một số trường nhấn mạnh về quyền được độc lập của các tiểu bang, bên cạnh yếu tố nô lệ, và nhấn mạnh về sự khác biệt kinh tế và văn hóa khiến đưa tới đối đầu giữa miền Bắc và miền Nam. Những trường khác xem xét khả năng tác chiến của các cấp chỉ huy quân sự Liên Minh Miền Nam (Confederate) bên cạnh các cấp chỉ huy Liên Bang Miền Bắc (Union). Và cũng có nơi nói rằng việc hủy bỏ chế độ nô lệ đánh dấu lần đầu tiên nước Mỹ thực sự xứng đáng với các lý tưởng mà các nhà lập quốc đã đề ra.
Điều thú vị là các khác biệt này thường không thấy rõ ràng dọc theo lằn ranh địa dư Bắc-Nam như nhiều người thường nghĩ.
“Bạn không thể nào biết, cho tới khi bạn nói chuyện với người ở khắp nước, về sự nhận định của họ liên quan tới những điều như cuộc Nội Chiến,” theo lời Dustin Kidd, một giáo sư xã hội học tại đại học Temple University ở Philadelphia.
Các bài học về cuộc Nội Chiến và nguyên nhân đưa đến cuộc chiến này thường khởi sự ở lớp Năm cho tới lớp Tám. Điều này có nghĩa rằng thái độ về cuộc chiến của các học sinh này có thể bị ảnh hưởng từ những gì được học khi còn quá nhỏ.
Và ảnh hưởng của điều đó có thể không được thấy rõ, cho tới khi có một vấn đề liên hệ bùng ra, như cuộc bạo động hồi tháng qua ở Charlottesville, tiểu bang Virginia, và phản ứng chống đối mạnh mẽ nhắm vào các biểu tượng của Liên Minh Miền Nam.
Là người lớn lên ở Charlottesville, Giáo Sư Kidd nói rằng ông được dạy là “người từ miền Bắc” đưa ra “ý tưởng sai lầm” rằng chế độ nô lệ là nguyên nhân gây ra cuộc Nội Chiến. Ông được cho hay là, nguồn gốc thật sự của cuộc chiến có thể truy ngược lại tới các nhóm di dân từ Anh, vốn từ trước đã có sự thù hằn với nhau, trước khi có tiếng súng vào năm 1861.
Nhưng chỉ tới khi học Cao Học, ông mới bắt đầu đặt câu hỏi với sự giải thích đó.
Những người có cảm tình với phía Liên Minh Miền Nam từ lâu nay vẫn đưa ra giả thuyết rằng phía miền Nam đã chiến đấu anh dũng trong một cuộc chiến vô vọng, chống lại sức mạnh vượt trội của miền Bắc, và nô lệ không phải là yếu tố chính đưa tới cuộc chiến.
Ông Edward Countryman, một giáo sư Sử tại đại học Southern Methodist University ở Dallas, Texas, nói rằng ông học được điều này khi lớn lên ở New York vào thập niên 1950.
“Tôi còn nhớ hồi 8 hay 9 tuổi, cha tôi mang về nhà hai nón lính của thời Nội Chiến, một màu xám và một màu xanh da trời. Và tôi muốn đội nón màu xám (của phía Liên Minh Miền Nam),” Giáo Sư Countryman cho hay.
“Sự tin tưởng là cuộc Nội Chiến là do những điều khác chứ không hề do vấn đề nô lệ gây ra, rất, rất là mạnh mẽ,” Giáo Sư Countryman cho biết tiếp.
Năm 2011, trung tâm nghiên cứu Pew Research Center thấy rằng có 48% dân Mỹ nói rằng cuộc Nội Chiến phần lớn liên quan đến quyền tự chủ của các tiểu bang, so với 38% nói rằng đây là vì vấn đề nô lệ. Có 9% nói rằng cả hai yếu tố đều quan trọng như nhau.
Sự khác biệt ý kiến đó được thấy rõ theo yếu tố chủng tộc chứ không là địa dư. Có 48% người da trắng chọn quyền tự chủ của tiểu bang hơn là nô lệ, trong khi có 39% người da đen có nhận định ngược lại. Tuy nhiên, 49% những người cho hay là da trắng gốc miền Nam chọn yếu tố tiểu bang, cũng gần như bằng với 48% người da trắng không coi mình gốc miền Nam.
Chủ tịch tổ chức tranh đấu cho quyền lợi người da màu, chi nhánh Texas, ông Gary Bledsoe, nói rằng đây chỉ là cách “lịch sự” để che lấp sự kỳ thị chủng tộc.
“Quyền tự chủ của tiểu bang chỉ là ý tưởng cho phép tiếp tục tiến hành chế độ nô lệ và cho phép họ có hành động kỳ thị sau chiến tranh,” theo ông Bledsoe.
“Bạn không thể tẩy sạch lịch sử và viết trong sách sử là trước cuộc chiến đó chủ và nô lệ vẫn cùng nhau nhảy múa vui vẻ ngoài đồng.”
Tại Texas, nơi có 178 đài kỷ niệm Confederate, chỉ sau có Virginia với 223, chương trình giảng dạy được Hội Đồng Giáo Dục chấp thuận năm 2010, nói rằng nô lệ chỉ là vấn đề đưa ra sau khi cuộc chiến bùng nổ.
Các học sinh lớp Năm và lớp Bảy ở Texas học các lớp lịch sử tiểu bang và lớp Tám học lịch sử Mỹ, nay được hỏi các câu hỏi về nguyên nhân cuộc Nội Chiến, “gồm cả chủ nghĩa phe nhóm, quyền tự chủ của các tiểu bang và nô lệ.”
Các học sinh lớp Tám cũng được yêu cầu so sánh bài diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Abraham Lincoln với bài diễn văn nhậm chức của Tổng Thống Liên Minh Miền Nam Jefferson Davis, vốn không nhắc gì tới vấn đề nô lệ mà chỉ chú trọng vào giá trị của việc giới hạn quyền hành của chính phủ, vốn là điều vẫn còn được nhiều người trong giới bảo thủ ưa thích hiện nay.
Cho đến năm 2015, vẫn còn có phụ huynh học sinh ở Texas than phiền rằng sách học về địa lý lớp Chín của con bà gọi thành phần nô lệ da đen được chở tới Mỹ là “người lao động” và “di dân.”
Ở Virginia, tiêu chuẩn học lịch sử Mỹ gồm “miêu tả các vấn đề văn hóa, kinh tế và hiến pháp gây chia rẽ quốc gia” và “giải thích làm thế nào vấn đề quyền tự chủ tiểu bang và nô lệ làm tăng sự căng thẳng trong các nhóm dân.”
Các học sinh lớp Năm ở Alabama trong khi đó được yêu cầu “đưa ra lý do có cuộc Nội Chiến trên quan điểm của miền Nam và miền Bắc.”
Ở Massachusetts, học sinh lại được yêu cầu “miêu tả sự phát triển nhanh chóng của chế độ nô lệ ở miền Nam từ sau năm 1800 và phân tích đời sống của người nô lệ cùng sự chống đối ở các đồn điền và nông trại khắp Miền Nam.”
Ông Chester Finn, từng đứng đầu viện Thomas B. Fordham Institute, một cơ quan phi lợi nhuận chuyên về giáo dục, gọi việc dạy lịch sử và xã hội trong các trường học ở Mỹ là điều phức tạp vì nhiều tiểu bang để cho các học khu tự đặt ra tiêu chuẩn.
Do vậy, nếu trong học trình tiểu bang gọi cuộc Nội Chiến cách đây hơn 150 năm là “Cuộc xâm lăng của miền Bắc” hay “Quân Đội Yankee nghiền nát người dân hiền lành ở miền Nam” thì hàng triệu đứa trẻ sẽ có ý tưởng đó trong sự suy nghĩ của chúng. (Lê Tâm)
Dẫn chó đi dạo, thú lắm, nhưng nhớ dọn dẹp sau khi nó ‘trút bầu tâm sự’
WESTMINSTER (NV) – Ngoài những xích mích vì đậu xe trước cửa nhà người khác, việc chó của hàng xóm cứ liên tục đến “làm bậy” trên sân nhà mình cũng là điều làm cho nhiều người điên tiết, và đôi khi khiến hàng xóm láng giềng không thèm nhìn mặt nhau.
Vấn nạn này đã được độc giả ký tên Hung Le của nhật báo Người Việt nêu ra cách đây khoảng hai tuần, khi ông góp ý: “Lỡ nói về tình hàng xóm láng giềng, vui buồn, bực mình với nhau [về chuyện xe đậu trước nhà nhau – NV] thì cũng tiện đây nên nói luôn về vụ dẫn chó qua nhà người khác mà ‘xả bầu tâm sự.’ Nhà không nuôi chó, mèo mà ra vườn trước vườn sau đều thấy ‘của quý từ các thú cưng của nhà hàng xóm’ chỗ nầy chỗ nọ, chịu không nổi luôn. Gọi cho sở kiểm soát thú nuôi thì họ không chịu trách nhiệm, còn mình làm bậy với thú vật thì không chừng bị hàng xóm thưa vì tội ‘hành hạ súc vật.’ Nhiều khi muốn chưởi thề cho bỏ tức. Tức quá mà. Mong được cố vấn ý kiến về vấn đề này.”
Bà Ngọc Hạnh Phạm, nhà ở Long Beach, cho biết gia đình bà là nạn nhân của việc chó của hàng xóm đến “làm bậy” ngay giữa sân.
Bà phàn nàn: “Vợ chồng tôi ở một khu đường cụt nhiều bóng cây. Người ở gần đây thích dẫn chó đến nhàn tản. Khổ một nỗi, nhiều người ích kỷ và vô trách nhiệm, sau khi chó ị xong, nhìn trước nhìn sau không thấy ai để ý là chẳng dọn, cứ thế bỏ đi một mạch. Mới hôm trước mấy đứa con tôi chơi bóng rổ trước sân, dẵm phải một bãi thối rình lên. Tụi tôi tức điên lên được, nhưng không biết phải làm sao…”
Với nhiều người, việc bị chó từ đâu đến làm bậy trước nhà, trên trên sân cỏ là một nhức đầu triền miên. Kết quả một cuộc nghiên cứu của đại học East Carolina University, thuộc tiểu bang North Carolina, cho biết hai lứa tuổi bị phiền hà nhiều nhất về vấn nạn này, và hay phải đi hầu chó của thiên hạ, là lứa tuổi từ 18 đến 24 (hay chơi bóng rổ trước sân nhà) và lứa tuổi 65 hay cao hơn (người đã hoặc sắp nghỉ hưu).
Nếu đậu xe trước cửa nhà người khác là việc hoàn toàn hợp pháp, thì việc cho chó “ị” bậy ở nơi công cộng, hay ở khuôn viên tài sản của người khác, mà không dọn dẹp cho sạch, là điều phạm luật.
Tại Westminster, Phó Thị Trưởng Tyler Diệp cho biết: “Luật của thành phố đòi hỏi người chủ phải dọn dẹp khi chó (hay mèo) của mình làm bậy trên tài sản công cộng hay tài sản của người khác. Ai vi phạm lần đầu sẽ bị phạt $100, lần thứ nhì bị phạt $200, và lần thứ ba bị phạt $500.”
Tương tự, Sở Cảnh Sát Long Beach cho biết tiền nộp phạt khi để chó ị bậy có khi lên tới $1,000 cho những trường hợp tái phạm (trên ba lần), nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trừ những trường hợp bị bắt quả tang, rất khó viết giấy phạt cho người vi phạm.
Bà Patricia Rodriguez, thuộc Phòng Thú Y Long Beach, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, phát biểu: “Chúng tôi không thể có mặt ở khắp mọi nơi,” vì thế, tiếc thay phần lớn trách nhiệm làm cho chủ nhân của chó không phạm luật nằm trong tay cư dân.
“Chỉ cần người làm đơn hay gọi điện thoại khiếu nại, chụp hình gửi đến, thì chúng tôi có đủ chứng cớ để viết giấy phạt,” bà Rodriguez nói.
Trả lời câu hỏi bà có biết là có thể gọi cho thành phố để những người vi phạm luật bị phạt không, bà Ngọc Hạnh bực tức trả lời: “Thì biết là có luật đấy. Nhưng chẳng lẽ tụi tôi bỏ hết công ăn việc làm, suốt ngày ngồi ở nhà để rình… chó?”
Khi biết hàng xóm nhà mình phạm luật mà không thể nhờ đến pháp luật để bảo vệ mình, nhiều nạn nhân rủ nhau tìm các phương pháp khác, ví dụ như để bảng cảnh cáo hoặc…
Cho đến giờ, chưa ai biết biện pháp nào tốt hơn, nhưng chắc chắn chụp hình hay quay được phim của người phạm pháp là biện pháp hay nhất.
Theo một bài báo của tờ Los Angeles Times, cách đây không lâu, cựu thị trưởng của thành phố San Marino, ông Dennis Kneier, bị dân chúng trong vùng làm áp lực đến phải từ chức. sau khi có một đoạn video ghi lại được cảnh ông ném túi nylon chứa phân chó của mình qua nhà hàng xóm được phổ biến rộng rãi trên Internet.
—————–
Liên lạc tác giả: [email protected]
4 câu hỏi ‘thân thiện’ nên đặt ra với đồng nghiệp mới
NEW YORK CITY, New York (NV) – Bắt đầu công việc mới khi vừa được nhận vào là một nỗi lo lắng với nhiều người. Ngoài những lo ngại về công việc hành chánh, một trong những quan ngại nhiều người lo lắng chính là làm sao để các đồng nghiệp thấy bạn là người thân thiện, theo trang The Muse.
Một số câu hỏi một nhân viên mới có thể đặt ra chính là: “Mọi người tại sở có thích mình không? Phải tốn bao lâu mình mới kiếm được bạn tại sở làm? Liệu mình có phải một mình ăn trưa khi mình chưa có bạn tại công ty mới?”
Nhằm khắc phục vấn đề này, trang The Muse vừa công bố danh sách bốn câu hỏi bạn có thể hỏi đồng nghiệp trong tuần đầu đi làm để chứng tỏ bạn là một người thân thiện tại sở làm.
1-Có thể vui lòng cho tôi biết vài điều về công việc hiện tại của bạn?
Để có thể trao đổi hiệu quả nhất với đồng nghiệp tại công ty mới, bạn cần một nền tảng về công việc của những người xung quanh. Dù chức vụ có thể cho bạn kiến thức “sơ khởi” về công việc của họ, nhưng điều này lại không cho bạn chi tiết cụ thể về vai trò của họ trong công ty. Với lý do đó, đặt câu hỏi để biết thêm về công việc của họ là một phương thức hữu dụng để giúp bạn nắm rõ hơn làm sao để trao đổi một cách hiệu quả nhất trong công việc.
Có hai lợi ích từ câu hỏi này. Điều thứ nhất, bạn biết thêm thông tin chi tiết về vai trò của từng người trong công ty, một thông tin hữu ích khi bạn là thành viên mới nhất. Điều này giúp bạn tìm cách tiếp xúc, đặt ra câu hỏi, và đưa yêu cầu với từng người.
Ngoài ra, đưa câu hỏi này cũng cho đồng nghiệp thấy rằng bạn “thật sự” muốn tìm hiểu thêm về công việc của họ. Điều này cũng cho thấy bạn muốn biết thêm về họ để đưa ra một phương thức làm việc hiểu quả với mọi người xung quanh.
2-Có vấn đề gì không nếu tôi nghề kế bạn?
Có rất nhiều công ty và nhân viên rất thân thiện và luôn chào đón nhân viên mới. Điều này đồng nghĩa với việc có rất nhiều cơ hội đi ăn trưa cùng đồng nghiệp trong tuần đầu bạn làm.
Nếu điều đó không xảy ra, bạn không nên chờ ai đó đưa ra lời mời, mà thay vào đó, hãy chủ động hỏi những đồng nghiệp của mình bạn có ăn trưa cùng họ hay không. Hành động này cho mọi người thấy rằng bạn là một người thân thiện, và cùng lúc, là một người tự tin.
Khi tìm được bạn ngồi ăn trưa với mình, bạn có thể hỏi những câu hỏi “ngoài lề” như họ thường làm gì khi rời công ty. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm ra những sở thích tương đồng, đồng thời cho họ thấy, bạn muốn biết thêm về họ như một người bạn, chứ không chỉ là một người đồng nghiệp.
3-Công việc của tôi có thể giúp gì cho bạn?
Dù chi tiết công việc cho bạn biết công việc cốt lõi về vị trí mới, nhưng với câu hỏi này, bạn biết được thêm giá trị và vài trò của mình khi làm việc trong nhóm.
Từ các đồng nghiệp đến “sếp” của bạn, câu hỏi này giúp bạn tìm ra cách trở thành một “tài sản” cho họ và khiến cuộc sống của họ “dễ dàng” hơn một chút. Điều này cũng cho thấy bạn là một người có tinh thần làm việc đoàn kết.
Tất nhiên, bạn cũng không muốn vượt quá quyền hạn của mình. Tuy nhiên, nếu có những điều đơn giản bạn có thể làm để công việc suôn sẻ hơn và đạt kết quả tốt hơn với các thành viên trong nhóm, thì việc biết rõ về mọi người xung quanh trong tuần lễ đầu là một điều vô cùng hữu ích.
4-Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Dù rằng tuần đầu tại công việc mới có thể khiến bạn “choáng ngợp” như phải lo giải quyết hàng chồng giấy tờ hành chánh và thường xuyên tham gia các phiên họp. Hơn thế nữa, vì là một nhân viên mới, chắc hẳn nhiều người trong công ty chưa biết đến email của bạn. Mặc khác, vì là một nhân viên mới, bạn cũng chưa có quá nhiều “công việc nặng” như bao người khác.
Thế nên hãy tận dụng cơ hội này để hỏi mọi người xung quanh liệu bạn có thể giúp gì cho họ. Ngoài việc giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh, điều này cũng giúp bạn nhanh chóng bắt kịp và làm quen với tần xuất công việc tại công ty mới. (Kh.L.)
Khi ông Kim làm nhục ông Tập
Lần thứ nhì trong bốn tháng qua, ông Kim Jong Un đã dám làm nhục Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, lãnh tụ duy nhất trên thế giới có đủ sức mạnh và quyền lực để bóp cổ nền kinh tế của Bắc Hàn với ảnh hưởng có tiềm năng có thể dẫn đến bại vong cho chế độ Bình Nhưỡng.
Ông Kim không những thực hiện vụ thử hạt nhân hôm Chủ Nhật tuần rồi biết rằng nó sẽ làm Bắc Kinh nổi giận, ông còn làm như vậy trong khi ông Tập Cận Bình chuẩn bị tiếp đón các lãnh tụ của Brazil, Nga, Ấn Độ, và Nam Phi trong khối BRICS ở thành phố Hạ Môn.
Vụ thử tạo nên một cơn địa chấn đo được 6.3 độ Richter, làm rung chuyển một vùng thuộc tỉnh Cát Lâm gần biên giới với Bắc Hàn. Tối hôm Chủ Nhật, Bộ Môi Trường Trung Quốc nói họ sẽ theo dõi khu vực biên giới để xem có phóng xạ hay không.
Vụ thử hạt nhân hôm Chủ Nhật đến chỉ chưa đầy một tuần lễ sau khi chế độ của ông Kim phóng một hỏa tiễn bay ngang qua Nhật, trong một cử chỉ tính toán để làm nhục Tokyo và gián tiếp là đồng minh Hoa Kỳ của họ. Cũng hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Donald Trump đổ thêm dầu vào lửa, ngầm ý nói là vụ thử hạt nhân này là một sự làm nhục chính là cho Trung Quốc, mà lãnh thổ bị các cơn hậu chấn thực sự làm rung chuyển. Ông Trump tweet: “Bắc Hàn là một quốc gia đạo tặc vốn đã trở thành một đe dọa và một mối bực tức cho Trung Quốc, vốn đang tìm cách giúp đỡ nhưng không có bao nhiêu thành công.”
Nhưng vẫn còn chưa rõ là ngay cả một sự sỉ nhục gửi đến vào ngay trước một sự kiện quan trọng của Trung Quốc có thuyết phục được ông Tập sử dụng một trong những biện pháp hữu hiệu nhất mà cho đến nay họ chưa bao giờ sử dụng đối với Bình Nhưỡng: Chặn việc cung cấp xăng dầu vào Bắc Hàn.
Cũng như đe dọa của ông Trump sẽ đổ “máu lửa và thịnh nộ” lên Bình Nhưỡng được mọi người coi là không có thực chất vì tiềm năng tàn phá cho Nam Hàn và Nhật của một cuộc phản công của Bắc Hàn. Bắc Kinh thực sự cũng bị giới hạn như vậy trong cách hành xử vì lo sợ một cuộc khủng hoảng dân tỵ nạn có thể xảy ra vì sự sụp đổ kinh tế và chính trị của Bắc Hàn.
Một nhân vật thân cận với các nhà làm kế hoạch ngoại giao cho Bắc Kinh giải thích: “Cái vụ thử hạt nhân này là một trong những điều rất ít có thể dẫn đến một sự cắt đứt cung cấp nhiên liệu, nhưng chúng tôi vẫn còn ngần ngại làm vậy. Theo cách nhìn của Bình Nhưỡng, cả ông Trump lẫn ông Tập đều là cọp giấy.”
Ông Michael Kovrig của tổ chức International Crisis Group đồng ý.
Ông nói: “Trung Quốc coi cấm vận là một hình phạt cho hành vi xấu chứ không phải là phương tiện hữu hiệu để đạt giải giới.” Ông Kovrig đang ở chính vùng biên giới thuộc tỉnh Cát Lâm hôm Chủ Nhật và thấy đất rung chuyển sau vụ thử hạt nhân. Nhưng ông nói: “Tôi không tin là Trung Quốc sẽ cắt đứt việc cung cấp xăng dầu, vì như vậy có nguy cơ tạo nên một cuộc khủng hoảng kinh tế của Bắc Hàn và trả thù.”
Cũng phải xin thêm là cuộc họp của ông Tập tuần này với các lãnh tụ khối BRICS là cuộc họp quốc tế quan trọng thứ nhì mà ông chủ trì năm nay. Biến cố ngoại giao quan trọng nhất của ông – một diễn đàn hôm Tháng Năm cho sáng kiến “Con đường lụa mới” nhằm tăng cường các liên hệ hạ tầng cơ sở ở vùng lục địa Âu Á và Phi Châu – cũng bị Bình Nhưỡng qua mặt khi họ thử thành công một hỏa tiễn tầm trung có khả năng bắn trúng đảo Guam của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và là nơi có căn cứ của các phi cơ ném bom tàng hình có thể chở đầu đạn hạt nhân đến tấn công Bắc Hàn.
Hôm tối Chủ Nhật, phần chính của bản tin trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV dẫn trước với cuộc họp thượng đỉnh BRICS và để dành hơn một nửa thời lượng cho cuộc họp này, trong khi chỉ nhắc đến vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn trong một mẩu tin ngắn ở cuối chương trình.
Trong khi không nhắc đích danh Bắc Hàn ở Hạ Môn hôm Chủ Nhật, ông Tập nói “khủng bố, đột nhập tin tặc và ‘những đe dọa khác’ đã là một bóng đen che phủ địa cầu.”
Giáo Sư Thời Ân Hoàng, chuyên gia về bang giao quốc tế ở viện đại học Nhân Dân ở Bắc Kinh, tin là sự liên tiếp khiêu khích này là bằng cớ “quyết chí và tự tin” của lãnh tụ trẻ tuổi ở Bắc Hàn. Giáo sư nói: “Kim Jong Un không lo ngại về điều mà Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể làm. Những lệnh cấm vận ngày càng rộng và khắc nghiệt của Liên Hiệp Quốc có thể đau đớn, nhưng ông cũng biết là ông đang tiến tới đạt được mục tiêu của mình là có được một hỏa tiễn hạt nhân hoạt động tốt.” Ông nói thêm: “Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Trung Quốc có những nhượng bộ lớn về Bắc Hàn hết lần này sang lần khác. Trung Quốc không còn bao nhiêu cách để đối phó với Bắc Hàn nữa.”
Đối với ông Tập, sự nhức đầu và bực bội này là điều ông phải thường xuyên chịu đựng vì ông Kim là một người đặc biệt khó chịu và bản thân ông không có cảm tình với lãnh tụ trẻ của nước láng giềng này.
Trong khi các lãnh tụ Trung Quốc thường xuyên tỏ vẻ khinh thường với lãnh tụ Kim Jong Un của Bắc Hàn trong những cuộc nói chuyện riêng tư, tuần rồi, cựu đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc tiết lộ là chính chủ tịch nước của quốc gia này cũng không ưa gì ông Kim.
Ông Max Baucus, người làm đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh cho đến khi Tổng Thống Donald Trump lên nắm quyền, nói với chương trình Today của đài phát thanh số 4 của hệ thống BBC là ông Tập Cận Bình ghét cay ghét đắng ông Kim Jong Un, nhưng sẵn sàng dung túng nhà độc tài này vì sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Ông Baucus bảo ông Tập “kinh sợ bất ổn ở bán đảo Triều Tiên.”
Ông kể lại: “Cái thành ngữ chửi rủa tệ nhất mà tôi từng được nghe Chủ Tịch Tập Cận Bình dùng là để tả ông Kim Jong Un. Ông ấy không thích cái người đó tí nào cả.” Nhưng ông thêm: “Trung Quốc tôn thờ ổn định. Họ sẵn sàng dung túng sự bất định về chương trình hỏa tiễn của ông Kim ngày nào mà bán đảo Triều Tiên còn ổn định về kinh tế và chính trị. Họ không muốn một cuộc khủng hoảng mà kết quả là dân tỵ nạn đổ qua biên giới vào Trung Quốc. Họ chắc chắn không muốn giải pháp mà theo đó Hoa Kỳ và Nam Hàn có thêm ảnh hưởng ở bán đảo này, và bởi vì, trông kìa, Hoa Kỳ căn bản đã vào đến ngay cửa sau của Trung Quốc.”
Bởi thế, ông Tập sẵn sàng để cho “tên nhóc mập ú” đó làm nhục mình.
Thái Bình Dương: Nhiều thủy thủ Mỹ không đủ khả năng tác chiến
WASHINGTON, DC (NV) – Một cơ quan chính phủ Mỹ hôm Thứ Năm cho hay có hơn 1/3 các chiến hạm Mỹ có hậu cứ ở Nhật đang hoạt động với các chứng nhận đủ khả năng tác chiến đã hết hạn, trong lúc các giới chức quốc hội Mỹ bày tỏ lo ngại sau khi xảy ra các vụ đụng tàu trên biển năm nay.
Hải quân Mỹ mới đây giải nhiệm tư lệnh Hạm Đội Thứ Bảy, phó đề đốc Joseph Aucoin sau khi xảy ra vụ đụng tàu lúc rạng đông giữa một khu trục hạm trang bị hỏa tiễn và một thương thuyền ở khu vực phía Đông Singapore và Malaysia hồi Tháng Tám, khiến toàn thể các chiến hạm Mỹ phải để ra một ngày để duyệt xét khả năng hoạt động và chương trình huấn luyện.
Hồi Tháng Sáu, chiếc khu trục hạm USS Fitzgerald đụng với một tàu hàng container Philippines, khiến bảy thủy thủ Mỹ thiệt mạng.
Lên tiếng trước Ủy Ban Quân Vụ Hạ Viện, ông John Pendleton thuộc văn phòng thanh tra chính phủ GAO, cho hay có tới 37% các tuần dương hạm và khu trục hạm Mỹ đồn trú ở Nhật hết hạn chứng nhận khả năng tác chiến, tính tới Tháng Sáu năm 2017. Đây là sự gia tăng gấp năm lần kể từ Tháng Năm 2015.
Chứng nhận này là sự đo lường khả năng hoạt động và tác chiến của chiến hạm và thủy thủ đoàn.
Bản báo cáo của GAO cũng nói rằng việc giảm nhân sự của thủy thủ đoàn cũng tạo ra các rủi ro về an toàn, với một số thủy thủ phải làm việc hơn 100 giờ mỗi tuần và không có thời giờ huấn luyện vì có nhu cầu hải hành liên tục. (V.Giang)
Đội Lakers chọn một cô gái Việt hát quốc ca
ANAHEIM, California (NV) – Cô Giana Nguyễn, một giáo viên dương cầm, sẽ hát quốc ca Hoa Kỳ trong trận đấu “pre-season” cho đội bóng rổ Lakers tại Honda Center, Anaheim, hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Chín.
Sau khi biết tin, cô Giana chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho bạn bè và người thân biết về tin vui này.
Trao đổi với phóng viên nhật báo Người Việt, cô Giana nói: “Tôi rất ngạc nhiên khi biết tin này, vì tôi không tìm đến họ mà họ tìm đến tôi. Tôi biết tin này qua một email do Game Entertainment, đại diện cho đội Lakers, gởi đến.”
Cô cho biết thêm: “Sau đó tôi biết được rằng ba của một học trò là một phóng viên thể thao và ông chính là người gửi email đến đội Lakers. Trong email có đính kèm video tôi từng hát quốc ca cho đội hockey Ducks vài năm trước. Tôi đoán đó là ‘vòng thử giọng’ và họ thích giọng hát của tôi nên quyết định mời tôi hát. Tôi rất vui khi có được cơ hội này.”
Theo cô kể lại, cô không làm gì để ăn mừng, nhưng có nhắn tin cho bạn bè thân thiết và có đăng tin này lên mạng xã hội cá nhân.
“Bạn bè trên Facebook rất vui khi biết tin. Trong những gì tôi đăng tải từ trước đến này, bài này nhận được nhiều ‘like’ nhất,” cô nói. “Mọi người ‘thích,’ bình luận và chia sẻ, thế là càng có nhiều người biết về tin này.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô Giana hát quốc ca tại một sự kiện lớn. Theo cô kể lại, cô bắt đầu hát quốc ca tại các sự kiện thể thao kể từ khi còn là học sinh trung học.
“Dù tôi nhiều lần trình diễn và khá quen thuộc với ca khúc này, tuy nhiên, biết về bài hát và trình diễn ca khúc trước đông đảo khán giả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau,” cô nói khi được hỏi sẽ chuẩn bị ra sao cho sự kiện quan trọng này. “Vào thời điểm này, tôi chú trọng chuẩn bị về mặt tinh thần và giữ gìn thanh quản thật tốt.”
Cô cho biết cô đam mê ca hát khi mới 4 tuổi. Sau đó, cô bắt đầu hát chuyên nghiệp từ năm 2008.
Cô nói thêm, dù không phải là một người hâm mộ bóng rổ, nhưng “đây là một cơ hội lớn đối với tôi. Nay tôi đạt được nguyện vọng của mình khi được hát cho đội Lakers!”
Giana Nguyễn là cư dân thành phố Tustin. Cô là người đồng sáng lập và cũng là giáo viên dạy đàn dương cầm tại trường thanh nhạc Dancing Key Music Studio, Irvine.
Cô từng theo học ngành quản trị chăm sóc sức khỏe tại đại học Cal State Long Beach. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong lĩnh vực y tế đến năm 2011 thì quyết định theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.
“Tôi tự viết, thu âm, và phát hành sản phẩm âm nhạc của mình. Vào năm 2013, tôi và một người cộng sự quyết định mở trường dạy nhạc,” cô nói. “Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có thể nuôi sống bản thân bằng công việc mình ưa thích, cùng lúc, kết nối với mọi người xung quanh qua âm nhạc.”
“Vì trận đấu diễn ra tại Orange County, tôi hy vọng sẽ có nhiều bạn bè sống tại đây có thể đến xem,” cô nói thêm.
Trận đấu diễn ra vào ngày Thứ Bảy, 30 Tháng Chín, lúc 7 giờ tối tại Honda Center, Anaheim, và được truyền hình trên tivi Spectrum cable.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Một cô giáo ở Ninh Bình bị công an chụp mũ ‘phản động’
NINH BÌNH, Việt Nam (NV) – “Mọi người luôn né tránh hai từ chính trị nhưng thật ra hai từ đó nó quấn cổ ta hằng ngày đó thôi. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một công dân là nói thẳng và nói thật, đó cũng là quyền mỗi con người có được.”
Chỉ vì viết như thế trên trang Facebook cá nhân mà cô giáo Ngọc Lan ở tỉnh Ninh Bình bị Cơ Quan An Ninh Công An tỉnh này để mắt đến và “mời lên đồn làm việc liên tục hai ngày.”
Kể trên trang Facebook, bà viết: “Ngày 6 Tháng Chín, tôi được công an tỉnh Ninh Bình gửi giấy triệu tập về trường và mời đi làm việc với nội dung về những vấn đề phương hại đến an ninh chính trị.”
Bà quyết định đến gặp công an “với tinh thần thái độ ôn hòa, tôn trọng luật pháp và không bao giờ có suy nghĩ tiêu cực.”
“Nội dung buổi làm việc với an ninh chủ yếu tập trung vào những vấn đề về mạng xã hội, những bài đăng và chia sẻ của tôi cùng với những vấn đề không liên quan đến tôi,” bà cho hay.
Sau khi “làm việc” với công an, bà viết: “Tôi phải cảm ơn Cơ Quan An Ninh Công An tỉnh Ninh Bình góp phần giúp cho mọi người biết đến tên tôi. Mọi việc làm hay hành vi mời làm việc đều nhằm mục đích cuối cùng đó là để khủng bố tâm lý, tinh thần của tôi.”
Kể lại buổi “làm việc,” bà “vẫn giữ quan điểm cá nhân rằng lĩnh vực giáo dục rất quan trọng trong việc phát triển một quốc gia.”
“Giáo dục nói chung và giáo viên nói riêng đã đào tạo ra công an và bộ đội, vậy tại sao lại bỏ biên chế giáo viên lại không bỏ biên chế công an và bộ đội,” bà viết.
“Là một công dân, tôi có quyền tham gia xây dựng xã hội, không phải riêng tôi mà bất kỳ ai cũng đều có quyền đó. Chỉ khác rằng nhiều người trong chúng ta không biết ta đã có cái quyền đó. Nhưng chính khi phản ánh đúng sự thật về hiện thực xã hội, bạn được xếp vào người bất đồng chính kiến hay nặng hơn là phản động,” bà viết tiếp.
“Ngày hôm nay, tôi bị bôi nhọ chỉ vì nói thẳng và nói thật, đó cũng là cách mà chính quyền Việt Nam luôn áp dụng cho những người nói ý kiến trái chiều. Và chắc chắn mọi việc sẽ không dừng lại ở đó, tôi cũng không thể tin rằng một phụ nữ bé nhỏ như tôi lại có thể gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị của một đất nước,” theo bài viết của bà trên Facebook.
Tuy vậy, bà vẫn lạc quan: “Tôi tin rằng có rất nhiều người cũng nhìn nhận và suy nghĩ giống tôi, chỉ khác rằng họ không nói ra. Tôi cũng biết rằng đây là một cú sốc đối với gia đình, bà con, thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là với học trò khi đọc những bài báo giật tít về tôi. Nhưng tôi tin rồi mọi người sẽ dần hiểu. Sự thật vẫn mãi là sự thật.”
Đã có gần 6,000 lượt like và 2,000 lượt share bài mới của cô giáo Ngọc Lan.
Được biết, hồi Tháng Sáu, 2017, trên trang cá nhân, bà chia sẻ một bài với tiêu đề: “Tại sao lại không bỏ biên chế công an, bộ đội mà lại bỏ biên chế giáo viên?”
Cùng thời điểm đó, bà cũng chia sẻ một bài viết của Luật Sư Luân Lê với tiêu đề “Hôm nay và ngày mai” về thực trạng xã hội, vấn đề nợ công và sự vô cảm.
Nhận xét về việc công an tỉnh Ninh Bình “làm việc” với cô giáo Ngọc Lan, hôm 8 Tháng Chín, Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận: “Chỉ vì chia sẻ những bài viết đồng quan điểm trên Facebook, cô giáo Ngọc Lan bị Cơ Quan An Ninh tỉnh Ninh Bình mời làm việc mấy ngày! Phải chăng không có ‘việc làm,’ nên cơ quan này kiếm việc? Đề nghị cộng đồng mạng cùng lên tiếng ủng hộ và bảo vệ cô giáo Ngọc Lan, cũng là ủng hộ quyền tự do ngôn luận của mỗi công dân đã được Hiếp Pháp 2013 bảo đảm, cũng là quyền con người phổ quát trên thế giới!”
Sự kiện cô giáo Ngọc Lan cũng tương tự như sự kiện cách đây hơn một năm, cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh được công luận chú ý với bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?” trên trang Facebook cá nhân.
Tháng Tư, 2016, cô giáo Trần Thị Lam đã phải xóa bài thơ này trên mạng xã hội sau khi tác phẩm này được nhiều người chia sẻ lại. Bài thơ có đoạn:
“…Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…”
Truyền thông Việt Nam thời điểm đó cho hay, cô giáo Lam “vẫn đi dạy bình thường, không bị kỷ luật.”
Tuy vậy, báo điện tử VietNamNet hồi Tháng Tư, 2016, tường thuật: “Do sức ép dư luận, cô giáo Lam đã xóa bài thơ và tạm thời khóa Facebook cá nhân của mình.” (T.K.)








