Minnesota: Cô gái mất tích trốn thoát sau 29 ngày bị bắt cóc

ALEXANDRIA, Minnesota (NV) –  Một cô gái tiểu bang Minnesota bị mất tích vừa đoàn tụ với gia đình sau khi trốn thoát thành công khỏi vòng tay của những kẻ bắt cóc và hành hạ cô trong suốt 29 ngày.

Theo nhật báo USA Today, cô Jasmine Block biến mất khỏi nhà ở Alexandria, Minnesota, từ đêm 8 Tháng Tám.

Cảnh sát cho biết, nghi can Thomas Barker, 32 tuổi, cư dân của Carlos, Minnesota, dụ cô Jasmine ra khỏi nhà bằng cách yêu cầu cô giúp đỡ.

Theo hồ sơ của cảnh sát, đương sự lái xe đưa cô về nhà rồi dùng dây trói cô lại.

Từ đó, nghi can cùng hai người đàn ông khác “liên tục tấn công cô” trong suốt nhiều tuần. Nghi can cũng dùng vũ khí để hăm dọa cô.

Vào hôm Thứ Ba, ba người đàn ông để cô ở nhà một mình lần đầu tiên trong 29 ngày, cùng nhau đi đến một thị trấn gần bên để ăn trưa.

Nhân cơ hội đó, cô Jasmine trốn thoát, gõ cửa các nhà ở chung quanh, sau khi bơi qua một cái hồ, để kêu cứu.

Cảnh sát nói, người ta tìm thấy cô Jasmine đang chạy băng qua một cánh đồng vào lúc 1 giờ rưỡi trưa ở Grant County, Minnesota. Cô lập tức được băng bó một vài vết thương nhỏ.

Ba người đàn ông sau đó bị bắt và sẽ bị truy tố về tội bắt cóc, gồm ông Barker; Steven Powers, 20 tuổi; và Joshua Holby, 31 tuổi.

Mẹ cô gái, bà Sarah Block, chia sẻ một hình chụp của cô Jasmine trên Facebook hôm Thứ Ba.

Kể từ hôm 1 Tháng Chín, một giải thưởng trị giá $7,000 được đưa ra cho ai giúp đưa Jasmine trở về được an toàn.

Trường hợp của cô Jasmine được chiếu trên chương trình “Missing in America” của Dateline, sau ngày cô bị mất tích. (TP)

Nhân viên tiệm Taco Bell rút súng bắn chết kẻ cướp võ trang

Cựu quan chức Quốc Hội Việt Nam nói BOT ‘như trấn lột’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội, cho rằng hiện nay việc thu phí BOT như kiểu “trấn lột” người dân. Chủ đầu tư xây dựng đường tránh ở một chỗ, đặt trạm thu phí ở chỗ khác, theo báo điện tử Zing.

Truyền thông Việt Nam cho hay, có gần 40 trạm thu phí BOT đường bộ (dự án giao thông được nhà đầu tư ứng tiền trước để làm công trình rồi mới thu phí) trên tuyến quốc lộ 1 từ Bắc vào Nam. Một xe hơi dưới 12 chỗ nếu đi từ Bắc vào Nam sẽ trả gần 1.4 triệu đồng (khoảng $62) cho các trạm thu phí.

Ông Nguyễn Sĩ Dũng nói rằng có tình trạng chủ đầu tư trạm BOT “xây dựng đường tránh ở một chỗ, đặt trạm thu phí ở chỗ khác” hoặc “chỉ sửa chữa mặt đường quốc lộ nhưng thu phí bằng xây mới.”

Ông cũng cho rằng cách làm BOT tại Việt Nam “đang tồn tại rất nhiều vấn đề gây bất bình cho người dân.”

Ông rất “choáng váng” khi nghe có người nói hợp đồng BOT là hợp đồng mật giữa đơn vị quản trị nhà nước và chủ đầu tư, theo báo điện tử Zing.

“Tôi cho rằng làm BOT ở Việt Nam là ăn chắc, lãi nhất. Kinh doanh các thứ khác có khả năng gặp rủi ro nhưng làm BOT không sợ gì cả. Bởi họ được vay vốn ngân hàng và thu phí đến khi nào đủ cả vốn và lãi mới thôi,” ông nói.

Hồi Tháng Tám, trạm BOT Cai Lậy bị những người lái xe liên tục phản kháng bằng cách trả tiền lẻ, khiến lưu thông ứ đọng, buộc trạm nhiều lần phải xả cửa và cuối cùng phải ngưng hoạt động.

Trong một diễn biến khác, báo Việt Nam cho hay, công an đang điều tra vụ gây rối trật tự do các tài xế trả tiền lẻ ở trạm BOT quốc lộ 5 ở tỉnh Hưng Yên.

Báo điện tử VNExpress dẫn lời ông Đỗ Đình Hào, giám đốc công an tỉnh Hưng Yên, nói “đã có chỉ đạo phải làm quyết liệt” và rằng “trường hợp gây rối trật tự công cộng, làm ùn tắc giao thông từ hai tiếng trở lên là cấu thành tội phạm hình sự,” còn trường hợp như ở trạm thu phí quốc lộ 5 là “nghiêm trọng, ảnh hưởng an toàn giao thông.”

Báo điện tử Zing hôm 8 Tháng Chín ghi nhận phát ngôn của ông Nguyễn Nam Cường, cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Lào, nói lâu nay BOT đang trở thành “mảnh đất màu mỡ cho nhóm quan hệ thân hữu.”

Từ góc độ khác, nhà báo Nguyễn Quang Duy ở Úc viết: “BOT đang tạo sóng ngầm và BOT Cai Lậy là một thách thức lớn mà giới chức Cộng Sản Việt Nam phải đương đầu.”

“Tại Việt Nam, BOT đầy rủi ro, bất trắc, thật ra là hệ quả của một thể chế độc đảng, thiếu cạnh tranh lành mạnh, và mang mục đích khai thác thiếu đúng đắn.”

Trước đó, ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy Ban Kinh Tế của Quốc Hội gây tranh luận với phát ngôn được các truyền thông Việt Nam dẫn lại: “Việt Nam có 7 triệu xe máy. Người lao động, người nghèo dùng xe máy đã được miễn phí nên không ảnh hưởng gì.”

Nhà báo Trương Quang Vĩnh, cựu phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ ở Sài Gòn, viết trên Facebook: “Thưa ông Kiên, vậy các doanh nghiệp vận tải cứ móc tiền túi cá nhân ra đóng à? Đây là chi phí phát sinh trong quá trình phân phối lưu thông nên các doanh nghiệp buộc phải tính đúng, tính đủ vào giá thành. Và người dân, dù giàu hay nghèo, ở thành thị hay nông thôn, dù biết phi lý cũng phải đóng lại phí BOT cho họ.”

“Ông cũng không có quyền xúc phạm đến phẩm hạnh của người dân. Họ bất bình, họ phản ứng vì sự công bằng, lẽ phải trong xã hội chứ không phải vì bao nhiêu ngàn đồng được miễn phí mà họ phải câm lặng, thậm chí là nói bậy, nói ngu!” theo bài viết của ông. (T.K.)

Ngoại trưởng Trung Quốc đồng ý có thêm biện pháp trừng phạt Bắc Hàn

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ngoại trưởng Trung Quốc hôm Thứ Năm nói rằng ông đồng ý cần có thêm các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Hàn, tiếp theo cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ sáu vừa qua.

Ông Vương Nghị có phát biểu như trên trong cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Nepal Krishna Bahadur Mahara, một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có thể hợp tác để có thêm biện pháp trừng phạt, bản tin hãng thông tấn Reuters cho hay.

Cả Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc và Tổng Thống Vladimir Putin của Nga cho tới nay đều không cho thấy là họ muốn có thêm biện pháp trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng.

Trong cuộc họp với Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, ông Putin cho hay cuộc khủng hoảng Bắc Hàn không thể giải quyết “chỉ bằng các biện pháp trừng phạt,” một chỉ dấu cho thấy Moscow ngần ngại chấp thuận việc này tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, theo tin Reuters.

Mỹ hiện đang đưa ra một bản dự thảo nghị quyết theo đó sẽ cho phép quân đội Mỹ có quyền chặn xét tàu bè của Bắc Hàn ở hải phận quốc tế, theo một bản tin của tờ New York Times.

Tuy nhiên, việc chặn xét ngoài khơi chắc chắn sẽ làm tăng tình trạng căng thẳng chưa từng thấy kể từ khi có cuộc khủng hoảng hỏa tiễn ở Cuba năm 1962, khi Tổng Thống John F. Kennedy ra lệnh phong tỏa hòn đảo này. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Kim Jong Un chọc giận Tập Cận Bình?(Phần 1)

Utah yêu cầu FBI giúp điều tra cảnh sát sau vụ bắt oan một nữ y tá

SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Công tố viện Salt Lake County thuộc tiểu bang Utah vừa yêu cầu FBI giúp điều tra hình sự vụ một nữ y tá ở địa phương bị một cảnh sát dùng vũ lực để bắt và xô vào xe tuần tra, sau khi cô tìm cách bảo vệ quyền pháp lý của một bệnh nhân.

Báo The Washington Post trích dẫn nội dung một lá thư công bố hôm Thứ Năm, trong đó Biện Lý Sim Gill kêu gọi nhân viên FBI giúp điều tra phải chăng cảnh sát viên Jeff Payne hoặc bất kỳ ai thuộc cấp chỉ huy, vi phạm dân quyền của nữ y tá Alex Wubbels hay vi phạm luật lệ nào khác liên quan đến sự kiện xảy ra vào hôm 26 Tháng Bảy.

Sự kiện này gây chú ý của cả nước Mỹ và khiến cho bệnh viện University of Utah Hospital, nơi cô Wubbels làm việc, phải thay đổi chính sách, cấm cảnh sát tiếp xúc trực tiếp với y tá của họ.

Thị trưởng Salt Lake City và nhiều giới chức khác lên án việc bắt giữ cô Wubbels, nói rằng cô không làm gì sai trái. Nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành, và ông Payne cùng một cảnh sát viên khác bị tạm cho nghỉ việc.

Văn phòng biện lý đang mở cuộc điều tra hình sự riêng nhưng cần đến sự giúp đỡ của FBI để xét đến chuyện vi phạm dân quyền, vốn thuộc thẩm quyền của liên bang.

Lá thư của ông Gill đặc biệt đề cập đến ông Payne và yêu cầu FBI xét đến “các cảnh sát viên cùng nhân viên công lực khác và bất kỳ ai làm việc dưới danh nghĩa nhà chức trách” đã không hành xử đúng nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là cuộc điều tra nhắm đến các cảnh sát viên thuộc University of Utah và nhân viên bảo vệ tại bệnh viện của trường đại học này, những người có thể trông thấy trong đoạn video đang đứng yên nhìn trong khi ông Payne bắt cô Wubbels.

Trong các cuộc phỏng vấn tuần này, cô Wubbels cho biết cô có yêu cầu nhân viên an ninh của trường can thiệp nhưng không ai làm gì cả.

Cô Wubbels đang làm công việc y tá tại khu điều trị phỏng của bệnh viện thì cảnh sát viên Payne đi vào và đòi lấy mẫu máu của một tài xế xe tải, người bị một nghi can bị cảnh sát rượt lái chiếc xe khác đụng phải. Lúc ấy, người tài xế không bị tình nghi có tội gì và đang trong tình trạng bất tỉnh.

Luật của liên bang và tiểu bang cũng như của bệnh viện đòi hỏi cảnh sát phải có trát tòa hoặc có sự đồng ý của bệnh nhân mới được lấy máu trong trường hợp như vậy nhưng ông Payne không có cả hai.

Mặc dù cô Wubbels từ tốn đọc điều lệ của bệnh viện cho ông Payne nghe, ngay cả trao điện thoại cho ông Payne nói chuyện với sếp của cô, nghe giải thích thêm, nhưng ông Payne sau đó nổi nóng và dùng vũ lực bắt cô. (TP)

Nhân viên tiệm Taco Bell rút súng bắn chết kẻ cướp võ trang

Bị kỳ thị ngoài đường, nữ phóng viên truyền hình ở Philadelphia lên tiếng

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Việc phải nghe các lời lẽ kỳ thị là điều thường thấy, ngay cả khi bạn đang tìm cách băng qua đường.

Cô Nydia Han, một phóng viên và cũng là xướng ngôn viên của đài truyền hình 6ABC Action News tại Philadelphia hôm Chủ Nhật tuần qua đã lên Facebook (https://www.facebook.com/6abcNydiaHan/videos/10156752826863508/?ncid=edlinkushpmg00000313) kể lại việc bị kỳ thị, coi như người ngoại quốc ngay trong thành phố của mình.

Cô Han, người Mỹ gốc Nam Hàn, có hơn hai thập niên hành nghề truyền thông, chút nữa là bị xe đụng khi băng qua con đường ở thành phố Philadelphia vào tối ngày Thứ Sáu, lúc đèn đã chuyển sang màu xanh.

Cô cho hay một phụ nữ lái xe từ xa chạy tới và quẹo trái, chút nữa là đụng vào cô, theo bản tin của HuffPost.

Chiếc xe ngừng lại, hai người nói qua lại ít câu về việc ai có quyền ưu tiên. Sau đó người phụ nữ kia lái xe đi, sau khi la lớn: “Đây là nước Mỹ!” (This is America!).

Lời nói đó khiến cô Han giận dữ và nhất định phải nêu lên vấn đề kỳ thị này.

“Chỉ ba chữ đó – ‘This is America’ – khiến tôi phải đáp trả vì người phụ nữ kia không cho tôi cơ hội trả lời cho bà ngay tại chỗ,” cô Han cho hay trong đoạn video đưa lên Facebook.

“Đúng là vậy, đây là Mỹ. Tôi là người Mỹ. Sinh ra và lớn lên ở đây.”

Cô Han, người từng làm việc tại nhiều đài truyền hình ở khắp nước Mỹ và tường thuật nhiều vấn đề có tầm vóc quốc gia, gồm cả vụ nổ phi thuyền Columbia và bão Katrina, nói rằng từng chứng kiến nhiều hình ảnh khác nhau của nước Mỹ, kể cả tốt đẹp nhất và tệ hại nhất, nên người phụ nữ kia không cần phải nhắc nhở điều này.

Đưa tay chỉ vào mặt mình, cô Han nói người lái xe kia nên nghĩ kỹ trước khi cho rằng chỉ có mình mới có quyền xưng là người Mỹ.

“Bà nghĩ rằng khuôn mặt này không dám đối đầu với bà hay sao? Để chống lại kỳ thị, để chống lại sự dốt nát. Bà đã lầm rồi,” cô Han nói. “Tôi là người Mỹ gốc Á Châu. Tôi hãnh diện và tôi lên tiếng phản bác sự suy nghĩ của bà ngày hôm nay.”

Trong cuộc phỏng vấn dành cho HuffPost, cô Han nói rằng cô muốn lên tiếng một phần cũng vì tương lai của đứa con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi.

“Tôi cứ nghĩ, ‘nếu các con tôi hiện diện ngày hôm đó với tôi và nghe lời nói đó thì sẽ ra sao?’”

Sau nhiều năm gạt bỏ ra ngoài những lời nói tương tự, cô Han cho hay cô sau cùng nhận ra rằng “không đáp trả không phải là cách đúng” trong những trường hợp như thế này.

“Tôi nhận ra rằng tôi có trách nhiệm lên tiếng cho các con tôi và những người khác, nhất là khi tôi vinh dự có vị trí thuận tiện và loa phóng thanh lớn hơn những người khác.” (V.Giang)

 

 

 

 

 

Cảnh sát giao thông ở Sài Gòn chặn xe ăn hối lộ

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Lập chốt ở những góc khuất, nơi có giao thông phức tạp hoặc lúc trời rạng sáng bất chấp mưa gió… là cách một số cảnh sát giao thông ở Sài Gòn canh bắt người vi phạm giao thông để vòi tiền hối lộ giữa đường phố.

Ngày 8 Tháng Chín, nói với báo điện tử Zing, ông Nguyễn Sỹ Quang, trưởng Phòng Tham Mưu, công an ở Sài Gòn, cho biết ông đã xem clip quay hình cảnh sát giao thông chặn xe ăn tiền hối lộ của người vi phạm ở cửa ngõ phi trường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Theo ông, vụ việc đã được cáo trình lên giám đốc công an ở Sài Gòn. Các lãnh đạo đã yêu cầu Phòng Cảnh Sát Giao Thông Ðường Bộ-Ðường Sắt điều tra, xác minh cụ thể những cán bộ có mặt trong clip để giải quyết.

“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, kiên quyết, không bao che, dung túng cán bộ chiến sĩ vi phạm. Cán bộ chiến sĩ vi phạm tới đâu sẽ xử lý tới đó,” ông Quang nói.

Chiều 7 Tháng Chín, báo điện tử Zing liên lạc với ông Huỳnh Trung Phong, trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ-Đường Sắt để hỏi về sự việc trên. Tuy nhiên, ông Phong cho biết “đang báo cáo tham luận tại Đà Nẵng và yêu cầu phóng viên gửi công văn qua.”

Viên cảnh sát nhận tiền của một phụ nữ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

Trước đó vào sáng ngày cùng ngày, báo Tuổi Trẻ đăng tải clip thu hút hơn 10 triệu lượt xem và bình luận, ghi lại hình ảnh tại cửa ngõ phi trường Tân Sơn Nhất, một nhóm cảnh sát giao thông “lập chốt” kiểm tra xe.

Theo nội dung clip, sau vài tiếng đồng hồ “làm việc,” nhóm này đã chặn lại nhiều tài xế xe hơi và người đi xe gắn máy vào đường cấm. Thay vì lập biên bản xử phạt, thì nhóm cảnh sát này làm tiền tại chỗ.

Báo Tuổi Trẻ cho hay: “Sau khi nhận vật giống tiền, viên thượng sĩ làm vài động tác rồi trả lại giấy tờ cho tài xế mà không lập biên bản. Chỉ trong khoảng một giờ, tại khu vực này có ba xe hơi vi phạm bị xử lý với quy trình như trên, hoàn toàn không lập biên bản.”

“Một trường hợp khác được ghi nhận vào ngày 14 Tháng Sáu, một xe hơi bảy chỗ bị dừng xe cũng tại khu vực trên. Viên trung úy cảnh sát giao thông ‘soi’ rất kỹ chiếc xe, làm động tác như chuẩn bị lập biên bản. Từ trong xe, một phụ nữ bước xuống và nói chuyện với viên trung úy. Sau cuộc nói chuyện kéo dài khoảng một phút, người phụ nữ và viên trung úy tiến lại gần hàng rào tôn, nơi kín đáo, mở túi xách, lần lượt rút năm lần, mỗi lần hai tờ tiền mệnh giá 500,000 đồng (khoảng $22), rồi đưa cho viên trung úy. Sau đó, viên trung úy đưa lại giấy tờ cho người phụ nữ rồi quay đi…,” báo Tuổi Trẻ tường thuật trong clip. (Tr.N)

Hàng ngàn công nhân Thanh Hóa tiếp tục ngừng việc đòi quyền lợi

Bộ Giáo Dục Việt Nam bác tin ‘nhập khẩu’ giáo dục Phần Lan

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Giáo Dục Việt Nam bác tin “nhập khẩu” giáo dục Phần Lan gây tranh cãi trong bối cảnh một nhà báo quy trách nhiệm cho bộ trưởng khiến nhiều trường sư phạm phải “vét đáy” tuyển sinh.

Những ngày qua, tin Việt Nam dự định “nhập khẩu” giáo dục Phần Lan khiến mạng xã hội xôn xao.

Bàn về vấn đề này, Giáo Sư Nguyễn Tiến Dũng, Đại Học Toulouse, Pháp, cho hay: “Bí quyết quan trọng nhất cho sự thành công của nền giáo dục Phần Lan chính là ở chỗ các giáo viên có trình độ cao (trình độ cao học thực sự) và thu nhập cao (mà không phải làm thêm hay ăn chặn học sinh). Cái đó, Bộ Giáo Dục sẽ không bao giờ học tập được, nên tôi dự đoán là việc nhập khẩu giáo dục Phần Lan sẽ chỉ là một dự án kiếm chác như bao dự án khác.”

Luật Sư Luân Lê có ý kiến trên Facebook: “Nếu không thay đổi gốc rễ vấn đề mà chỉ nhập chương trình giáo dục của nước ngoài về áp dụng cho các em và giữ nguyên mọi nội dung khác như các môn học chính trị và thầy cô đi làm nhiệm vụ chính trị (suốt ngày lo xây dựng con người xã hội chủ nghĩa từ lúc vào mẫu giáo, đến hát ca ngợi lãnh tụ dù mới học tiếng đầu lòng), thì giống như việc một người mặc áo mới hãng Dior, tay cầm túi Hermes mà cởi truồng đi giữa phố nhưng vẫn thấy lâng lâng như đang đi trên sàn catwalk quốc tế vậy.”

Cùng thời điểm, nhà báo Huy Đức nói nền giáo dục Việt Nam “hỏng từ hệ thống nhưng nên sửa từ tuyển sinh.”

Ông Huy Đức viết: “Nhìn các bậc phụ huynh vạ vật chờ con ở các thành phố lớn trong các kỳ thi quốc gia, đủ thấy tuyển sinh phải nên được Bộ Giáo Dục chọn là bước đi đầu tiên của lộ trình cải cách.”

“Có lẽ vì Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ không nhận ra, dự định bỏ biên chế giáo viên của ông chính là nguyên nhân làm cho, năm nay, nhiều trường sư phạm phải ‘vét đáy’ tuyển sinh. Và ông đã rất mâu thuẫn khi vừa muốn ‘bỏ biên chế’ vừa rất ‘quan liêu, bao cấp’ khi chỉ đạo ngành sư phạm muốn nâng cao phẩm chất đầu vào phải học tập kinh nghiệm từ ngành công an, quân đội là giao chỉ tiêu hằng năm, có chính sách ưu tiên về học phí và được phân công công việc sau khi ra trường.”

Hôm 8 Tháng Chín, trong cuộc phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Xuân Vang, cục trưởng Cục Hợp Tác Quốc Tế, Bộ Giáo Dục, bác tin mang “nguyên xi” giáo dục Phần Lan về áp dụng tại Việt Nam.

Ông Vang được báo này dẫn lời: “Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng Giáo Dục Việt Nam và bộ trưởng Thương Mại và Phát Triển Phần Lan không nhắc đến việc ‘nhập khẩu’ chương trình giáo dục Phần Lan mà chỉ đặt vấn đề thúc đẩy dự án hợp tác nhằm đưa giáo dục Việt Nam sớm tiệm cận các nước phát triển.”

Ông Vang gọi đây là “tư duy hội nhập có chọn lọc.”

Trả lời báo Nhân Dân hôm 5 Tháng Chín, Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ nói: “Bộ Giáo Dục đã có những giải pháp nhằm giảm bớt áp lực, khó khăn trong công việc cho giáo viên: Đổi mới công tác thi đua khen thưởng, giảm hoặc xóa những quy định về văn bằng, chứng chỉ, các hội thi, cuộc thi mang nặng tính hình thức.”

Ông cũng nói trong năm học 2016-2017, ngành giáo dục sẽ có những bước “đổi mới căn bản, toàn diện nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực, tác động sâu rộng trong lĩnh vực giáo dục.”

“Giáo dục đại học đẩy mạnh tự chủ, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.”

Theo Bloomberg hồi Tháng Tám, hiện tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có bằng đại học tại Việt Nam là 17%.

Trang này dẫn một trường hợp tốt nghiệp ngành kinh tế từ một trong những trường đại học “tốt nhất Việt Nam” nhưng làm xe ôm tại Hà Nội, với thu nhập khoảng $250 mỗi tháng.

Báo Thanh Niên cùng thời điểm cũng có bài viết về đội ngũ chạy xe ôm Grab Bike tại Sài Gòn và Hà Nội ngày càng trở nên đông đảo với phần “góp sức” của các cử nhân ra trường nhưng không có cơ hội làm đúng ngành nghề. (T.K.)

Điều tra nhóm cảnh sát giao thông Sài Gòn chặn xe đòi tiền mãi lộ

Hàng ngàn công nhân Thanh Hóa tiếp tục đình công đòi quyền lợi

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Nguyên nhân trực tiếp của vụ đình công xuất phát từ sự bất bình, tức giận của công nhân vì cho rằng “công ty thiếu tình người.”

Truyền thông Việt Nam loan tin, đến sáng 8 Tháng Chín, mặc dù công ty S&H Vina Thạch Thành đã sa thải viên quản đốc lăng mạ, xúc phạm công nhân, nhưng do những kiến nghị của người lao động chưa được đáp ứng đầy đủ nên hàng ngàn công nhân lại tiếp tục nghỉ làm và đình công nhằm đòi hỏi quyền lợi.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp gần 6,000 công nhân công ty S&H Vina Thạch Thành, chuyên sản xuất quần áo, ở xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức đình công.

Theo báo Tuổi Trẻ, nguyên nhân trực tiếp của vụ đình công này xuất phát từ việc công nhân tức giận viên quản đốc của công ty “có hành động thiếu tình người.”

Cuộc ngừng việc tập thể bắt đầu từ chiều 6 Tháng Chín, khi nhóm công nhân xưởng 1 lấy mền phủ máy trải xuống sàn ngủ thì bị viên quản lý đến thu các tấm vải, yêu cầu công nhân nằm dưới sàn gạch. Tức giận, họ kéo ra văn phòng phản đối, tiếp đó thì toàn công ty bỏ làm, kéo ra cổng phản đối hành động của viên quản đốc và yêu cầu công ty đáp ứng một số quyền lợi.

Yêu cầu của công nhân đưa ra gồm: tăng lương cơ bản; khi ốm đau đột xuất hoặc gia đình có người mất… công nhân nghỉ làm thì không được trừ tiền chuyên cần, phải tính vào phép năm (nếu còn)…

Đáng chú ý, công nhân gay gắt phản đối các quy định vô lý của công ty như “nhà có người chết phải báo trước ba ngày; tai nạn, ốm đau, bệnh tật hay thậm chí đi đám hiếu, đám hỷ cũng phải có báo trước mấy ngày…”

Đại diện Liên Đoàn Lao Động tỉnh Thanh Hóa cùng ủy ban huyện Thạch Thành đã đến công ty S&H Vina để tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo công ty với công nhân. Buổi làm việc kéo dài từ sáng đến gần 2 giờ trưa mới kết thúc. Một bản thông báo trả lời 16 điểm yêu cầu của công nhân được phát ra.

Tuy nhiên, có tới gần 10 yêu cầu chính của công nhân không được công ty đáp ứng, đặc biệt trong việc tăng lương cơ bản và trừ tiền chuyên cần. Những bất bình của công nhân đã bị công ty lờ đi, không trả lời trực tiếp hoặc từ chối. (Tr.N)

Điều tra nhóm cảnh sát giao thông Sài Gòn chặn xe đòi tiền mãi lộ

Liệu lòng thù hận có thể được chữa lành không?

LTS: Là một tân Phát Xít (neo-Nazi) Tim Zaal đã trải qua thời tuổi trẻ của mình trong vai trò lãnh đạo nhóm thù hận (hate group) chống lại nhóm người đồng tính, người da màu, và người Do Thái. Ở tuổi 17, ông ấy đã bạo hành một thiếu niên đồng tính. Vài thập kỷ sau, ở vị trí đại sứ cho sự khoan dung, Zaal một lần nữa đối mặt với người thiếu niên kia. Hiện tại hai người trở thành bạn thân. Trong bối cảnh nhiều “nhóm thù ghét” hình thành nhắm vào người nhập cư, người đồng tính và người da màu, Zaal đặt ra vấn đề về việc đâu là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.

Liệu lòng thù hận có thể được chữa lành không? Câu hỏi này đeo đẳng Zaal trong suốt hai thập niên qua.

Khi Zaal 17 tuổi, ông cùng đám bạn bè đi kiếm chuyện gây sự trong đêm ở phía Tây Hollywood. Gần một điểm tụ tập đông đúc được gọi là Oki Dogs trên đại lộ Santa Monica, họ phát hiện ra một nhóm thanh niên và hét lên, “Hãy giết chết tụi pê-đê!” Thế là Zaal cùng đồng bọn đuổi theo một cậu bé đồng tính, vô gia cư, 14 tuổi, vào một con hẻm và đánh nó. Khi thằng bé té xuống, Zaal đá vào đầu nó bằng chiếc ủng đầy gai và đinh ốc, đánh đến thằng bé bất tỉnh.

Zaal đã là một tên phát xít ở tuổi mới lớn, nhưng ở tuổi hai mươi, ông trở thành một kẻ cuồng tín của lòng thù hận phân biệt chủng tộc. Ông và ba kẻ cuồng tín khác tấn công một cặp vợ chồng với một đứa bé người Iran mà họ tình cờ gặp trong bãi đậu xe ở siêu thị. Tội ác này trở thành đầu đề cho các trang báo ở miền Nam California. Zaal bị bắt. Cũng từ sự kiện này, ông trở thành nổi danh trong đám kỳ thị da trắng.

Zaal, người đàn ông với vóc dáng mạnh mẽ, để râu và có những hình xăm trên người, giờ đã 53 tuổi. Hơn hai thập niên qua, ông đã từ thoát ly khỏi những nhóm thù hận và tự nguyện trở thành phát ngôn nhân cho sự khoan dung. Du khách đến viện bảo tàng Los Angeles’s Museum of Tolerance say sưa lắng nghe ông nói về sự quay lưng lại với niềm tin mù quáng mà ông từng có. Viện bảo tàng này là nơi để người ta tìm hiểu về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và những thành kiến, bao gồm cả các sự kiện Holocaust.

Viện bảo tàng đã thay đổi cuộc đời Zaal một cách bất ngờ. Khi Zaal gặp Matthew Boger, giám đốc viện bảo tàng, hai người đã chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời họ. Boger bị mẹ đuổi ra khỏi nhà ở miền Bắc California khi ông tiết lộ cho bà biết ông là người đồng tính. Ở tuổi mới lớn, Boger tìm đường đến Los Angeles và kiếm sống bằng nghề bán dâm. Ông thoát khỏi cuộc sống đường phố và thành công trong lãnh vực làm nghề uốn tóc trước khi trở thành thành viên của viện bảo tàng.

Khi cả hai nhắc đến khu Oki Dogs mà họ từng sống qua thời niên thiếu, họ lờ mờ nhận ra rằng họ đã từng gặp nhau trong quá khứ. Boger, giờ đã 50 tuổi, chính là cậu bé đồng tính từng bị Zaal đánh đập tàn nhẫn mấy mươi năm trước. Zaal thì vẫn còn nhớ trên con đường tối tăm mù mịt trở về nhà ở phía Đông thành phố San Gabriel Valley, ông tự hỏi không biết thằng bé kia có chết không. Giờ thì ông đã có câu trả lời.

Hồi ức xưa thoạt đầu khiến Boger cảm thấy tức giận. Nhưng theo Boger, sau thời gian suy tính kéo dài trong đau đớn, cùng với lời xin lỗi của Zaal, cả hai đã tạo dựng một tình bạn thân, như một gia đình. Khi người yêu của Boger chết vì bệnh ung thư, Zaal đã là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh ông. “Tôi tin anh ấy bằng cả cuộc đời mình,” Boger nói.

“Tôi đã là một người hoàn toàn thay đổi,” Zaal nói. Ông kết hôn với một phụ nữ Do Thái.

Nhưng ông vẫn bị dằn vặt vì nỗi xấu hổ và cảm giác tội lỗi về những nỗi đau ông từng gây ra cho bao người vô tội trong suốt thời trai trẻ bởi sự thù ghét người Do Thái, người da màu, và người đồng tính.

Trong một lần nói chuyện ở viện bảo tàng, một du khách hỏi, “Matthew đã tha thứ cho ông. Chúa đã tha thứ cho ông. Nhưng ông có tự tha thứ cho mình không?”

“Điều đó còn phụ thuộc vào mỗi ngày trôi qua tôi cảm giác về việc tha thứ bản thân mình như thế nào,” Zaal trả lời.

Không có công thức trong việc tiếp cận để chữa lành lòng thù hận trong xã hội

Làm thế nào để chữa lành căn bệnh của lòng hận thù là câu hỏi đeo đuổi suốt cuộc đời của nhà tâm lý học Edward Dunbar.

Giáo sư tâm lý học Dunbar đã nghiên cứu về những tội ác thù địch ở Los Angeles và viết rất nhiều bài về các nhóm thù hận và bạo lực. Ông cũng đã tư vấn cho rất nhiều người tù phạm tội thù hận.

“Nếu bạn nghĩ xã hội phản ứng như thế nào về tội thù ghét, thì biện pháp chủ yếu là trừng phạt người phạm tội. Chúng ta cũng có những nỗ lực để đỡ nạn nhân. Nhưng cách tiếp cận phổ biến nhất là quản chế và giam giữ,” ông nói.

Theo giáo sư Dunbar, cộng đồng sức khỏe tâm thần biết rất ít về việc điều trị “bệnh” hận thù, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan. “Chúng tôi không biết chính xác cần phải làm gì và làm như thế nào với những người này. Chúng tôi không có cách tiếp cận giống nhau.”

Tuy nhiên, quan trọng nhất, như ông nói, “Tội phạm gây ra từ sự thù ghét không giống như bất cứ tội ác nào khác. Đó là một tội ác chống lại cả một nhóm người.”

Trong nhiều năm, Dunbar đã áp dụng các phương pháp của mình để tư vấn cho những người phạm tội có tội thù ghét, bao gồm đánh giá họ về bệnh tâm thần, khám phá các yếu tố khiến họ phạm tội thù ghét, và giúp họ đưa ra các kế hoạch thiết thực để chuyển hướng cuộc sống của họ ra khỏi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và bạo lực. Ngoài việc tư vấn, một số cần thêm sự điều trị tâm thần hoặc giúp đỡ thoát khỏi sự lạm dụng rượu hay ma túy, ông nói.

Dunbar bổ sung thêm rằng nhiều người phạm tội mà ông có dịp tiếp cận đến từ môi trường gia đình có vấn đề khó khăn bất hòa.

“Họ là những đứa trẻ gặp vấn đề phiền muộn, những đứa trẻ không biết mình nên làm gì,” ông nói. “Vấn đề cơ bản của những cá nhân này không hẳn là sự thành kiến. Vấn đề cơ bản là họ có cảm giác thuộc về nhóm người có cuộc sống nghiêng về bạo lực, phản đối xã hội. Đó là nơi mà họ có sự ràng buộc và kết nối.”

Theo ông Dunbar, “Nếu chúng ta đem đến cho họ những thứ hợp lý để kết nối và chia sẻ, thì sự kỳ thị chủng tộc có thể bất ngờ không quan trọng với họ nữa.”

Christian Picciolini, giám đốc ExitUSA, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những người đàn ông và phụ nữ thoát khỏi nhóm thù hận cho rằng, “Sức khỏe tinh thần của cộng đồng đang trong tình trạng cấp bách cần được quan tâm và giáo dục.”

Picciolini cũng là người đã trải qua 8 năm trong nhóm tân Phát xít (neo-Nazi) ở Chicago.

“Tôi đã trải qua nhiều trường hợp mắc phải vấn đề tâm lý như trầm cảm và tâm thần phân liệt,” ông nói.

Khoảng 70% những người liên hệ với ExitUSA là đàn ông và 30% là phụ nữ, Picciolini nói. Họ trong độ tuổi từ 15 đến 50.

“Tôi đã lắng nghe rất nhiều, lắng nghe những lỗ hổng thiếu sót của họ”, Picciolini nói. “Rồi tôi lấp đầy những lỗ hổng đó bằng cách giúp đỡ họ tìm công việc, hoặc xóa hình xăm hoặc chữa trị vấn đề tâm lý.”

Một khi cuộc sống của họ được cải thiện, chủ nghĩa cực đoan của họ sẽ từ từ phai nhòa.

Giống như việc thoát khỏi sự cuồng tín tôn giáo

Kết thúc chương trình ExitUSA và tham gia mạng lưới “cựu học viên”, những người đã rời khỏi nhóm thù hận hiện trở thành những người cố vấn. Khoảng 100 thành viên đã kết nối thông qua ExitUSA. Tim Zaal là một trong số đó.

Hiện tại, Zaal đang cố vấn cho ba người từng có lòng thù ghét những người khác chủng tộc, hai người đến từ California và một người ở miền Đông. “Đó là một phần quan trọng khi họ có người để chia sẻ, người có thể hiểu ngôn ngữ và tâm lý của họ”, Zaal nói. “Điều này giống như một cựu thành viên trong nhóm cuồng tín đang giúp đỡ những thành viên hiện tại trong nhóm thoát khỏi sự cuồng tín.”

Zaal nói rằng thời trẻ của ông bị bao trùm bởi chủ nghĩa của nhóm người da trắng cực đoan (white supremacy). “Mọi thứ đều là kẻ thù, kẻ thù. Giống như một kẻ cuồng tín.”

Rồi Zaal yêu một phụ nữ, cũng là người đã tham gia nhiều vào phong trào thù hận những người khác chủng tộc. Và họ có một đứa con trai.

“Chúng tôi đã nuôi dạy đứa con trong môi trường đó,” Zaal kể.

Zaal nhớ lại ngày ông đem đứa con trai 2 tuổi của mình đến một tiệm tạp hóa trong xóm. Một người đàn ông Mỹ gốc Phi bước ngang qua. “Thằng bé ngồi trong xe đẩy siêu thị giống như bao đứa trẻ khác, nhưng nó lại chỉ tay và nói, “Ba ơi, nhìn kìa, có một cục màu đen…”

“Người đàn ông lắc đầu trong sự kinh tởm và bước đi. Nhưng một người phụ nữ khác đang mua sắm ở cùng gian hàng bước đến nói với tôi rằng ‘Làm thế nào mà anh có thể dạy một đứa trẻ ngây thơ những từ ngữ mang tính hận thù như vậy?’” Zaal nhớ lại.

Thay vì khen con, Zaal lại cảm thấy như bị sỉ nhục. “Tôi đã gục đầu xuống,” ông kể.

Đó là khoảnh khắc làm Zaal thay đổi.

Ông nhận ra rằng con trai ông sẽ không có tương lai trên con đường ông đang bước đi.

Ông bắt đầu đi làm những công việc xây dựng, đôi khi ở Texas, và làm cùng nhiều người, khi thì người Latinos, khi thì người Mỹ gốc Phi. Ai cũng tốt với ông, đó chính là chìa khóa, ông nói. “Những người Mễ này, những người Mỹ gốc Phi này đang đối xử với tôi một cách trân quý, họ không là người xấu, họ không hề muốn giết tôi.”

Những cuộc va chạm đẩy ông vào sự bối rối và khủng hoảng.

Zaal bắt đầu nhận ra rằng ông không còn có thể hòa hợp được trong thế giới kỳ quặc của quyền lực tối cao thuộc về người da trắng.

“Tôi phải thoát ra khỏi nơi này,” ông quyết định.

Năm 1996, Zaal từ bỏ phong trào đó, và cũng chia tay luôn với mẹ của con trai ông, người quyết định ở lại trong nhóm thù ghét chủng tộc.

Tuy nhiên sau nhiều năm tránh xa người da màu, ông đã phải học cách để từ từ cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với những người không phải da trắng.

Sau đó, ông yêu một phụ nữ đến từ Texas. “Cô ta có giọng nói của người miền Nam, tóc đỏ, gương mặt tàn nhang, và khá xinh. Đó là mẫu người lý tưởng của tôi,” ông kể. Tuy nhiên, ông không hề biết rằng cô ta là người Do Thái.

Trong khi đó, người mà Zaal yêu biết về quá khứ của ông thông qua bạn bè ông.

“Mọi thứ đều diễn ra tuyệt vời cho khi tôi đi cùng cô ấy đến nhà thờ. Cô ấy đã nhìn tôi và nói, ‘Em hy vọng rằng anh biết em là người Do Thái. Anh có gặp vấn đề gì về chuyện này không?’”

“Tôi hoàn toàn không còn khái niệm gì về điều này nữa. Nhưng bạn nên biết rằng tôi đã từng là người như thế nào trước đây, một người thù hằn chủng tộc, chứ không chỉ là định kiến không thôi,” ông kể.

Họ đã kết hôn và chung sống với nhau tới ngày nay.

Kể lại chuyện cuộc đời mình là một phần công việc của Zaal ở viện bảo tàng, dù rằng, như ông nói, “Thật đau đớn và mệt mỏi khi nói về quá khứ của mình, nhưng đó là một cách tôi chuộc tội.”

Zaal nhận ra mục tiêu của mình khi nhìn vào gương mặt của những học viên trong hàng ghế thính giả. “Đó là phương thuốc khi tôi thấy ánh sáng lóe lên từ gương mặt họ. Điều này rất có giá trị.”

Viet Love For Texas – Đại Nhạc Hội cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas

Đại Nhạc Hội cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas đã được tổ chức long trọng vào lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu 8 tháng 9, 2017 tại thành phố Fountain Valley. Được tổ chức bởi Viet Love Foundation và các đơn vị, cơ sở thương mại và các đài truyền hình truyền thông bảo trợ. Đây là một chương trình Đại nhạc hội mang nhiều ý nghĩa “ Lá lành đùm lá rách ” để gây quỹ giúp đỡ các nạn nhân trong trận bão lụt Harvey ở Texas vừa qua.

‘Đại án’ Ocean Bank: Ngân Hàng Nhà Nước kiểm soát lỏng lẻo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Tôi rất ngạc nhiên và thất vọng khi trong các vụ xử ‘đại án’ ngân hàng không thấy bị cáo hoặc luật sư nào nói thẳng ra họ phải phạm luật để bảo đảm thanh khoản ngắn hạn cho ngân hàng vì Ngân Hàng Nhà Nước đã không làm đúng chức năng. Tôi hy vọng sẽ có một bị cáo nói thẳng với tòa rằng chúng tôi phải phạm pháp vì bị Ngân Hàng Nhà Nước dồn vào chân tường.”

Đó là ý kiến của chuyên gia tài chính Giang Lê, chủ nhân blog KinhteTaichinh, viết trên Facebook hôm 8 Tháng Chín, về phiên xử “đại án” Ocean Bank.

Báo điện tử Zing cùng ngày dẫn lời ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ocean Bank, rằng thời điểm ông còn đương chức, ngân hàng này “chưa từng bị lãnh đạo Ngân Hàng Nhà Nước, thanh tra, ban pháp chế đơn vị này nhắc nhở, ngăn cấm thi hành chủ trương chi lãi ngoài.”

“Theo lời ông Thắm, ngân hàng này thường xuyên làm báo cáo kinh doanh định kỳ cho Ngân Hàng Nhà Nước theo quy định, nếu báo cáo chậm còn bị phạt. Hằng năm, Ngân Hàng Nhà Nước tổ chức hai đợt thanh tra toàn diện Ocean Bank. Chi nhánh của ngân hàng này tại các tỉnh cũng bị kiểm tra,” báo này tường thuật.

Trong phiên xử này, bà Nguyễn Hoài Nam, cựu giám đốc Khối Nguồn Vốn của ngân hàng này được truyền thông ghi nhận chỉ dám nói bóng gió “không đồng tình với kỹ thuật điều hành của cơ quan quản lý.”

Truyền thông Việt Nam cũng dẫn lời bà Nguyễn Thị Kiều Liên, cựu giám đốc Chi Nhánh Vũng Tàu của Ocean Bank: “Tôi và hơn 30 giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch hôm nay phải ngồi đây không hiểu sao bị cáo buộc về tội cố ý làm trái.”

Báo điện tử VNExpress ghi nhận lời ông Hà Văn Thắm trước tòa nói rằng ông nghĩ “cùng lắm thì mất chức, chứ không ngờ mình lại bị xử lý hình sự.”

Liên quan đến vụ này, Luật Sư Phùng Thanh Sơn, công ty Thế Giới Luật Pháp, bình luận trên mạng xã hội: “Qua vụ này, có thể thấy hậu quả nhãn tiền của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu Ngân Hàng Nhà Nước không đặt ra trần lãi suất huy động thì nhiều đại gia ngân hàng đâu có phải rơi vào cảnh tù tội hiện nay.”

“Mấu chốt vấn đề là phẩm chất tín dụng, ngân hàng không tuân thủ tỷ lệ tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu cao… chứ không phải là vấn đề chi lãi ngoài. Nếu chi lãi ngoài mà tỷ lệ nợ xấu, tổng dư nợ của ngân hàng vẫn trong ngưỡng cho phép, phẩm chất tín dụng tốt thì vẫn không ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống tài chính,” luật sư viết.

Luật sư cho rằng: “Nếu các lãnh đạo ngân hàng có lỗi một thì các quan chức có trách nhiệm giám sát hoạt động của ngân hàng cũng phải có lỗi hai, ba. Và cần khởi tố của các quan chức của Ngân Hàng Nhà Nước thì mới công bằng cho các lãnh đạo ngân hàng (thương mại).”

Trong một diễn biến khác, báo cáo của Thanh Tra Chính Phủ công bố hôm 1 Tháng Chín cho biết Ngân Hàng Nhà Nước kiểm soát lỏng lẻo các tổ chức tín dụng và chưa kịp thời ngăn chặn sai phạm.

Báo cáo có đoạn viết: “Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước phê duyệt kế hoạch thanh tra chậm” và đề nghị “Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.”

Trong lúc phiên xử “đại án” Ocean Bank đang diễn ra, mạng xã hội có đồn đoán về khả năng cựu Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Văn Bình, nay là ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Đảng, trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương, sẽ bị bắt và quy trách nhiệm về những sai phạm trong thời gian ông này tại nhiệm 2011-2016.

Thông Tấn Xã Việt Nam hôm 6 Tháng Chín đưa tin, ông Bình đang ở Nga dự Diễn Đàn Kinh Tế Quốc Tế Phương Đông lần thứ ba (EEF).

Tháng trước, tờ Tuổi Trẻ liên tục giới thiệu ý kiến của hàng loạt cá nhân, đại diện cho nhiều giới, kể cả công an, phân tích và đề nghị phải truy cứu trách nhiệm những cá nhân đã gây ra hàng loạt vụ đổ vỡ trong lĩnh vực tín dụng-ngân hàng.

Thời còn làm thống đốc, ông Nguyễn Văn Bình từng gây tranh cãi với phát ngôn “xin nửa giải Nobel Kinh Tế” vì đã làm được cả ba nhiệm vụ bất khả thi: kềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và ổn định tỷ giá.

Cuối ngày 8 Tháng Chín, truyền thông Việt Nam đưa tin, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ra quyết định khởi tố ông Đặng Thanh Bình, cựu phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Bình “được xác định liên quan đến vụ án kinh tế làm thất thoát 9,000 tỷ đồng của ông Phạm Công Danh và đồng phạm tại ngân hàng Xây Dựng,” theo báo điện tử Zing. (T.K.)

Mời độc giả xem phóng sự “Đất của người chết trở thành nhà của người sống”

Đôi họa sĩ Hợp-Đồng âm thầm bảo tồn văn hóa Việt qua những bức tranh

HUNTINGTON BEACH, California (NV) ― Nhà họ không có xưởng vẽ. Nhưng tranh và sách chiếm hết không gian và thở hơi vào trong cuộc sống hằng ngày của họ. Bút vẽ, những bức phát họa và màu sắc giành chỗ trên bàn ăn, phòng khách, phòng ngủ, nhà để xe và hầu hết các khoảng trống khác trong căn nhà đáng yêu của họ.

Họ – đôi vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Hợp, 74 tuổi, và Nguyễn Đồng, 77 tuổi – đã đạt tới đỉnh cao trong nghệ thuật cộng tác với nhau. Họ phác hoạ, vẽ, tô màu, triễn lãm, làm việc và chung sống với nhau hơn 50 năm. Họ kêu những món ăn mà người phối ngẫu thích khi đi ăn ở nhà hàng, và tiếp lời những câu nói cho nhau.

Đơn giản, họ là những họa sĩ làm việc rất nhiệt huyết. Ngày 30 Tháng Chín này, đôi họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng vẽ ra mắt một quyển sách mới cùng với tác giả Trần Thị Minh Phước tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Westminster, California. Buổi ra mắt sách sẽ diễn ra từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.

Ngoài ra, tác giả Trần Thị Minh Phước và hai họa sĩ Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng cũng có mặt để ký sách từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Mười, tại Orange County Children’s Book Festival (“Authors’ Corner Booth”) bên trong trường Orange Coast College, 2701 Fairview Road, Costa Mesa, CA 92626. Vào cửa miễn phí.

“My First Book of Vietnamese Words” là sách được viết bởi tác giả Trần Thị Minh Phước và phát hoạ bởi hai hoạ sĩ Hợp và Đồng. Đó là một sách tranh vẽ dành cho thiếu nhi từ 3 tới 8 tuổi, và bao gồm 32 tranh vẽ phát hoạ. Đây cũng là quyển sách thứ hai trong loạt sách liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Việt do nhà xuất bản Tuttle Publishing sản xuất.

Một đoạn trích dẫn từ sách: “B is for Bà. Our grandma loves to tell us silly tales that make us laugh. She tells them very well.” (“B là Bà. Bà thương ta và thích kể những chuyện vui làm chúng ta cười. Bà kể rất hay.”)

Sách tranh vẽ do Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng phát hoạ, và Trần Thị Minh Phước viết. (Hình: Titi Mary Trần)

Đoạn văn trên được vợ chồng họa sĩ Hợp-Đồng phác họa bằng hình vẽ một người bà lớn tuổi có mái tóc bạc. Bà mặc áo dài đỏ và quần dài trắng ngồi trên một chiếc chõng gỗ. Giống như cái khăn choàng màu hồng đang quấn vai bà, cánh tay bà giang rộng ôm lấy hai đứa cháu đang vui vẻ và cười đùa với những câu chuyện bà kể. Cả ba quây quần với nhau trên chiếc chõng gỗ có thanh tre kê tay. Phía sau họ là một cách cửa tre được mở rộng và một cây chuối xanh mơn mởn…

“Về hình họa, Nguyễn Thị Hợp đã nắm vững những nguyên tắc sâu sắc về hình thể. Bà đã lọc lựa lại để chỉ còn là những nét rất mong manh, mơ hồ của riêng mình. Cái đẹp tươi mát ấy không là một sao chép cứng nhắc của hiện thực, mà đó là một sự thanh lọc tao nhã chuyển đi từ ấn tượng đến dã thú và hồn nhiên,” Huỳnh Hữu Uỷ, một nhà sử học chuyên về tranh Việt Nam, phân tích. “Đó là một hòa hợp của màu và nét, qua một số thủ pháp hội họa tập hợp lại của phương Đông và phương Tây, dung nạp tất cả để biến thành bút pháp của mình, hội họa của Nguyễn Thị Hợp là một hòa hợp rất tinh vi cái thực và cái thần của hiện thực, đó là một hòa sắc rất Nguyễn Thị Hợp, và cũng rất là Việt Nam.”

Bác Sĩ Thái Hà, một chuyên gia sưu tầm tranh và nghệ thuật Việt Nam, có cùng cảm nghĩ, “Khi nhìn một bức tranh nào đó, bạn có thể thấy tranh của một người khác vì hầu hết họ copy hoặc bị ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng khi nhìn tranh của Nguyễn Thị Hợp–màu sắc tao nhã, hình hài thanh khiết, cái tóc và thường thì bàn tay nhỏ hơn dáng người một tí. Bạn biết đó là tranh của bà. Bà đã làm được như vậy. Bà đã tạo ra một nét rất đặc biệt riêng cho mình.”

Đôi vợ chồng hoạ sĩ này có nhiều kỹ năng trong nghệ thuật phát họa.

Tranh sơn dầu “Thầy Đồ và 28 Cậu Học Trò Thời Xưa” do Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng vẽ năm 1992. (Hình: Nguyễn Thị Hợp và Nguyễn Đồng cung cấp)
Tranh lụa “Xuân An Bình” do Nguyễn Thị Hợp vẽ năm 2005. (Hình: Nguyễn Thị Hợp/Nguyễn Đồng cung câp)
Tranh màu nước do Nguyễn Đồng vẽ năm 1981. (Hình: Nguyễn Thị Hợp/Nguyễn Đồng cung cấp).

“Phải phân biệt rõ hai chuyện vẽ tranh và vẽ phác họa. Vẽ tranh tức là mình sáng tác theo cái nguồn hứng của mình. Còn vẽ phát hoạ thì họa sĩ sáng tác, vẽ và tô màu theo những lời văn và câu chuyện họ nhận được,” họa sĩ Nguyễn Đồng nói.

Nghệ thuật trong sách “My First Book of Vietnamese Words” là tranh phát họa.

Khi phát họa tranh cho một quyển sách, họa sĩ Hợp và Đồng thường bàn thảo về nội dung, màu sắc, cách vẽ… sau khi nhận được lời văn từ tác giả. Sau đó, họ phát họa và kết hợp những ý kiến và lời phê bình của nhau. Thỉnh thoảng mọi việc được diễn ra trôi chảy, thỉnh thoảng họ bị ngưng lại. Khi những thắc mắc và bản phát hoạ xong rồi, họ gởi cho tác giả và chủ bút để tham khảo ý kiến.

“Chúng tôi làm việc rất tốt với nhau,” tác giả Trần Thị Minh Phước nói. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng cho quyển sách thứ nhất với nhan đề “Vietnamese Children’s Favorite Stories,” trong tuyển tập sách Việt Nam do Tuttle Publishing xuất bản.

“Đối với tôi, ‘My first book of Vietnamese words’ là ‘my first book of Vietnamese images.’ Những hình ảnh quê hương Việt Nam, cũng là quyển sách đầu tiên đối với những em bé được sinh ra bên này. Khi chúng tôi vẽ, đọc cách tác giả diễn giải A là Ao, B là Bà tự dưng cảm thấy vui vui, rồi tìm cách làm sao phác họa được ý đó cũng là điều làm mình vui,” họa sĩ Nguyễn Đồng giải thích thêm.

Và, từ những niềm vui nho nhỏ đó, họ gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ Việt qua những bức tranh phát hoạ và tranh sáng tác của họ, một cách âm thầm, hòa hợp.

Mời độc giả xem phóng sự “Muôn nẻo đường đến với nghề nail”

Little Saigon: Họp báo giới thiệu Hội Chợ Quốc Tế Orange County ở Garden Grove

WESTMINSTER, California (NV) – Buổi họp báo để giới thiệu về chương trình Hội Chợ Quốc Tế Orange County (IFOC) do Tổ Chức Hội Chợ Nam Hàn tại Orange County (KAFFOC) đăng cai, diễn ra hôm Thứ Năm, 7 Tháng Chín, tại đài truyền hình AWM 22.7, Westminster.

KAFFOC là một tổ chức phi lợi nhuận được lập ra để giữ gìn văn hóa của người Hàn tại Hoa Kỳ.

Trước khi cuộc họp báo bắt đầu, ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, cho phóng viên Người Việt biết rằng, “Đây là một hội chợ của người Hàn đã có hơn 30 năm, bây giờ họ muốn mở rộng ra thành một hội chợ quốc tế có nhiều quốc gia đến tham dự.”

“Chương trình này bắt đầu từ năm 2016, năm nay chúng tôi muốn làm tiếp. Ngoài việc bán các món ăn của nhiều nước, hội chợ còn có nhiều màn trình diễn ca nhạc của các quốc gia khác,” ông Phát nói thêm.

Mở đầu buổi họp là màn trình diễn của ca sĩ Cardin Nguyễn, và màn trình diễn cổ nhạc của Nam Hàn.

Ba nữ nhạc công người Nam Hàn. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Trong lời phát biểu khai mạc, ông James Cho, sáng lập viên KAFFOC, nói, “Hội chợ này được duy trì hơn 35 năm qua, nhưng chỉ là hội chợ của người Nam Hàn thôi, giờ chúng tôi muốn biến nó thành một hội chợ quốc tế.”

“Chương trình có mục đích tạo sự gần gũi cho nhiều sắc dân, qua việc trao đổi văn hóa, để hiểu và hòa thuận với nhau hơn,” ông James nói thêm.

Cũng theo lời người sáng lập KAFFOC, Hội Chợ Quốc Tế Orange County sẽ rất giống với hội chợ Tết hàng năm của người Việt, nhưng sẽ có thêm người từ rất nhiều quốc gia đến dự hơn.

Ông James Cho. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông cho biết hội chợ này bán rất nhiều món ăn, và bia rượu của nhiều nước. Ông chúc mọi người tham dự hội chợ ngon miệng, và khuyên đừng uống nhiều quá.

Ông Albert Ankhoa, người phụ trách tiếp thị của chương trình IFOC, phát biểu, “Tôi rất muốn cám ơn mọi người đến dự buổi họp báo hôm nay. Hội chợ này sẽ phần nào đó xóa đi các mối thù ghét của nhiều cộng đồng. Tôi muốn mọi người đến hội chợ để vui chơi, thưởng thức văn nghệ, và tìm hiểu thêm về văn hóa của các quốc gia khác.”

Ông Albert Ankhoa cũng gửi lời cám ơn giới truyền thông đến tham dự để truyền đạt thông điệp của ban tổ chức.

Ông Albert Ankhoa. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đại diện thành phố Garden Grove, Phó Thị Trưởng Phát Bùi cho biết, “Garden Grove là một thành phố có rất nhiều sắc dân, từ người Á Châu đến người Hispanic, người Trung Đông, và người bản xứ. Vì vậy, chúng ta phải trao đổi văn hóa thật nhiều để hiểu biết nhau hơn.”

“Chương trình này còn có mục đích giúp giới trẻ hiểu biết hơn về cội nguồn của mình. Các em có thể tham gia tình nguyện cho hội chợ,” ông Phát nói.

Ông chia sẻ,  “Tôi nhớ ngày nào Garden Grove chỉ là một cánh đồng dâu, mà bây giờ nơi này đã là thành phố lớn thứ tư của Orange County với dân số hơn 200,000 người. Ngoài ra, thành phố ngày càng có nhiều đầu tư, khách sạn và nhà nghỉ. Điều này sẽ giúp thành phố phát triển hơn. Chỉ cách đây vài chục năm, ai ở đây cũng là dân nhập cư, tiếng Anh lắp bắp, mà bây giờ trở thành một thành phố phát đạt như vậy.”

Ông Phát Bùi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Bác Sĩ Nguyễn Hồng Sâm, trưởng ban cố vấn hội chợ, cũng là người từng giúp đỡ rất nhiều cho người vô gia cư và nạn nhân của các thiên tai, nói, “Chúng tôi muốn chương trình này đem lại sự đoàn kết cho nhiều cộng đồng như Việt, Thái, Phi, Lào, Âu Châu… và giúp giới trẻ hiểu rõ cội nguồn của mình.”

“Ngoài ra, chương trình này còn có mục đích gây quỹ để giúp đỡ nạn nhân bão Harvey ở Houston. Vào ngày 19 Tháng Mười, chúng tôi sẽ có một cuộc gây quỹ, và 100% số tiền sẽ được dùng để giúp cho nạn nhân bão Harvey,” bà Sâm nói tiếp.

Hội chợ IFOC sẽ được tổ chức từ ngày 20 cho đến 22 Tháng Mười tại khu thương mại trên đường Garden Grove giữa đường Galway và đường Kerry.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, xin vào trang mạng kaffoc.org.

Mời độc giả xem phóng sự “Hướng đạo sinh Nam California tham gia trại Liên Kết lần thứ 16”

Mỹ, Caribbean, và vịnh Mexico đang bị 3 cơn bão ập vào

MIAMI, Florida (NV) – Trang mạng Quartz trích thuật lời ông Eric Blake, chuyên gia về bão tại Trung Tâm Bão Quốc Gia (NHC) có trụ sở đặt tại Miami, Florida, rằng lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, ba trận bão cùng nối đuôi nhau một cách hết sức nguy hiểm trên Đại Tây Dương và ập vào Hoa Kỳ, vùng biển Caribbean, và vịnh Mexico.

Trung tâm NHC vừa đưa ra khuyến cáo về bão Irma, hiện đang nằm ở phía Bắc của đảo Dominican Republic; bão Jose, nằm cách chuỗi đảo Lesser Antilles 700 dặm về hướng Đông; và bão Katia, ở phía Tây Nam vịnh Mexico.

Đại Tây Dương từng gặp phải ba cơn bão cùng một lúc vào năm 2010, đó là các bão Igor, Julia, và Karl, nhưng vì không đe dọa đến vùng đất liền nên NHC không đưa ra khuyến cáo nào cho vùng Bắc Mỹ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mà cả ba cơn bão có nguy cơ cùng đổ bộ lên đất liền cùng một lúc.

Bão mạnh hơn và sức tàn phá lớn hơn trên vùng biển Đại Tây Dương khiến giới khoa học quan ngại, một khi mà nhiệt độ toàn cầu tiếp tục cao ở mức kỷ lục.

Sự ấm nóng toàn cầu chưa hẳn là nguyên nhân các trận bão được hình thành nhưng hầu như chắc chắn có giúp làm cho bão mạnh hơn và sức tàn phá lớn hơn.

Bão cần năng lượng từ bầu khí nóng và ẩm bên trên những đại dương vùng nhiệt đới để tiếp tục tăng thêm sức mạnh. Bão bắt đầu như là một cơn bão nhiệt đới khi gió từ mọi hướng tụ lại. Khí nóng gia tăng quanh tâm bão và hơi ẩm mát hơn tích tụ lại thành mây và mưa. Sự tích tụ này nhả ra sức nóng tiềm tàng, tăng sức cho các cơn bão. Nếu lớp nước ấm không dày đủ 200 ft thì một cơn bão nhiệt đới sẽ tàn dần trước khi đủ sức để biến thành một trận cuồng phong.

Sức hủy diệt cũng gia tăng do nhiệt độ ấm hơn, có nghĩa là không khí có thể giữ thêm độ ẩm khiến bão tạo thành nhiều mưa lớn, gây nên lụt lội. Mức nước biển dâng cao cũng dẫn đến sóng lớn hơn sau khi bão. (TP)

Cô gái mất tích trốn thoát sau 29 ngày bị bắt cóc

Lâm tặc đốt xe phi tang khi bị kiểm lâm ở Lâm Đồng chặn bắt

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Khi bị kiểm lâm huyện Đạ Huoai chặn bắt, nhóm lâm tặc đã hất gỗ xuống đường, đốt xe và còn kích động người dân chống đối nhằm tẩu tán tang vật.

Theo báo Người Lao Động, đến tối 8 Tháng Chín, cơ quan chức năng huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, mới giải tán được đám đông tụ tập phản đối, tịch thu tang vật là những khúc gỗ cây rừng bị đốn hạ trái phép về phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, Hạt Kiểm Lâm huyện Đạ Huoai tuần tra tại khu vực cầu treo xã Đạ Oai thì phát giác nhóm ba người lái ba xe gắn máy không mang biển số chở gỗ lậu chạy với tốc độ cao.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm người trên chống đối và hất gỗ xuống đường. Sau đó, một trong ba người châm lửa đốt xe gắn máy, hai người còn lại phóng xe bỏ trốn.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ năm lóng gỗ, chưa xác định được chủng loại có kích thước trung bình 2 đến 2.5 mét, đồng thời thu giữ hai xe gắn máy, trong đó một xe cháy gần hết.

Chưa dùng lại ở đó, sau khi bỏ chạy khỏi hiện trường, nhóm lâm tặc đã kích động người dân tại thôn 2, xã Đạ Oai chống đối để tìm cách lấy lại số tang vật, buộc Hạt Kiểm Lâm phải điện thoại gọi công an huyện cử lực lượng đến hỗ trợ. (Tr.N)

Điều tra nhóm cảnh sát giao thông Sài Gòn chặn xe đòi tiền mãi lộ

Văn chương nước ngoài ở Hoa Kỳ: Không bán được bao nhiêu!

Có bao nhiêu tác phẩm văn chương Việt Nam được dịch sang tiếng Anh, được một nhà xuất bản Hoa Kỳ xuất bản và bày bán trong các tiệm sách ở Hoa Kỳ? Câu trả lời là: Rất hiếm hoi! Một số các tác giả Việt Nam có sách bày bán, phần lớn, là do họ viết thẳng bằng tiếng Anh hay tự dịch và tự xuất bản.

Còn văn chương các nước khác thì sao? Có khá hơn nhiều, nhưng nói chung, không có gì khả quan lắm.

Trong bài viết “Why Americans Don’t Read Foreign Fiction?” (4 Tháng Hai, 2015), Bill Morris tỏ ra hết sức thất vọng khi nghe nhà văn Pháp Patrick Modiano đoạt giải Nobel Văn Chương năm 2014 mà chẳng mấy người Mỹ, kể cả giới nhà văn, biết ông là ai.

Modiano từng được nhà xuất bản uy tín Mỹ, Knopf, cho dịch và xuất bản từ năm 1968, cho đến lúc đó, vẫn không bán được bao nhiêu.

Cũng thế, trước đây, khi nhà văn Hungary Imre Kertesz đoạt giải Nobel Văn Chương năm 2002, rất nhiều người Mỹ chẳng biết ông là ai, mặc dầu ông từng có hai tác phẩm được dịch ra tiếng Anh từ trước. Tác phẩm hay nhất, “Fateless,” do Northwestern University Press xuất bản, chỉ bán được có 3,500 cuốn. Sau khi giải Nobel được công bố, nhà xuất bản bèn nhanh nhảu in thêm và cuối cùng bán được thêm 40,000 ấn bản. Quả là một con số kỳ diệu đối với một nhà văn nước ngoài.

Ðiều này ngược hẳn với tình hình ở những nước khác, kể cả ở Âu Châu. Ở Đức, Pháp hay ở Ý, các tác phẩm dịch từ các tác giả Hoa Kỳ luôn luôn cao hơn nhiều so với các tác phẩm được dịch từ tiếng Đức, Pháp hay Ý sang tiếng Anh. Năm 2002 chẳng hạn, theo một thống kê, các nhà xuất bản Ðức mua bản quyền dịch thuật của 3,782 tác phẩm của Hoa Kỳ trong khi Hoa Kỳ chỉ mua có 150 tác phẩm Ðức.

“Three Percent,” thuộc Đại Học Rochester Hoa Kỳ, một cơ quan chuyên khảo sát tình trạng dịch văn ở Hoa Kỳ từ năm 2008, cho biết chỉ có chừng 3% sách mọi loại thuộc mọi ngôn ngữ trên thế giới được dịch và bày bán ở Hoa Kỳ. Trong số đó, chỉ có 0.7% là các tác phẩm văn chương (thơ và truyện) mà hầu hết đều từ các nước Âu Châu như Pháp, Đức, Ý hay Tây Ban Nha, thỉnh thoảng có thêm Nhật. Nhà văn, nhà phê bình cũng như nhà xuất bản Hoa Kỳ từ lâu vẫn than phiền về sự khó khăn khi lôi cuốn độc giả Hoa Kỳ quan tâm đến văn chương nước ngoài qua các dịch phẩm.

Các nhà xuất bản thường quy trách nhiệm cho độc giả Mỹ. Nhưng trong thực tế, chính các nhà xuất bản cũng không mấy nhiệt tình trong việc in ấn dịch phẩm, nhất là dịch phẩm văn chương.

Bà Donna Shear, giám đốc nhà xuất bản Northwestern University Press, cho biết: “Chúng tôi vẫn được xem như là cơ sở xuất bản đại học hàng đầu xuất bản các dịch phẩm văn chương, nhưng chúng tôi quyết định chỉ tiến hành một phần nhỏ của chương trình vì điều đó không thực hiện được. Chi phí đã tốn kém, lại bán chẳng được là bao.” Đó là xu hướng chung, không chỉ ở các cơ sở xuất bản đại học, mà ở toàn ngành xuất bản Hoa Kỳ.

Tại sao? Theo những nhà nghiên cứu, có nhiều lý do.

-Trước hết, người Mỹ nói chung, xuất phát từ “xu hướng hướng Anh” (anglocentrism), xem tiếng Anh là nhất. Esther Allen – dịch giả đồng thời cũng là nữ chủ tịch của Ủy Ban Phiên Dịch Hội Văn Bút (PEN) – phát biểu: “Vì tiếng Anh là thứ ngôn ngữ chung (lingua franca), dịch một tác phẩm ra tiếng Anh sẽ đặt nó vào trong vị trí có thể được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác.”

Tác phẩm “Suspended Sentences” của Patrick Modiano. (Hình: travelreadings.org)

Điều đó, theo bà, “Là một nghịch lý lớn của đời sống Mỹ. Một mặt chúng tôi cảm thấy chúng tôi rất là quốc tế, với các tiệm ăn Mexico và những tài xế tắc xi nói tiếng Swahili, và cảm thấy rằng chúng tôi đang cư ngụ ở trong một vũ trụ đa văn hóa vô cùng thú vị, nhưng mặt khác, rốt cuộc thì hóa ra chúng tôi vẫn rất là Mỹ ở nhiều cách khác nhau.” Nghĩa là bảo thủ, cô lập và chẳng quốc tế tí nào!

Tất nhiên, vẫn có một số nhà xuất bản như Random House, Alfred A. Knopf, hay Farrar, Straus & Giroux, thỉnh thoảng tìm kiếm tác phẩm của những nhà văn nước ngoài để dịch và xuất bản, nhưng hầu hết những nhà xuất bản nổi tiếng khác thường làm lơ.

Jill Schoolman, người sáng lập của một nhà xuất bản không vụ lợi, Archiperlago Books – vốn chuyên tâm xuất bản các dịch phẩm – cho biết: “Trong những năm thập niên 1940 và 1950, loại sách Pantheon Books đã tạo nên sự phấn khích cho toàn thế giới. Sau đó là New Directions, rồi Knopf and Grove tiếp tay. Nhiều nhà xuất bản lớn và các cơ sở xuất bản đại học tiếp tục để cửa mở đón nhận văn chương quốc tế cho đến những năm thập niên 1970. Bây giờ thì các cánh cửa đã đóng lại. Tôi cho rằng các tổ hợp xuất bản phần nào chịu trách nhiệm về việc nuôi dưỡng tinh thần văn hóa hướng-chủng (ethnocentric culture) khiến càng lúc càng xa dần với phần còn lại của thế giới.”

Qua các cuộc phỏng vấn, các nhà xuất bản nêu ra nhiều lý do khiến cho họ càng ngày càng không thích xuất bản tác phẩm do những nhà văn không phải Mỹ (non-American writers) viết. Yếu tố chính là do tình trạng tập trung quyền sở hữu trong kỹ nghệ xuất bản đưa đến chỗ hiện nay hầu như toàn bộ ngành xuất bản Hoa Kỳ nằm trong tay một nhúm người. Họ có xu hướng tăng cường tối đa lợi nhuận, nhắm đến những cái lớn mà quên đi mất các tác giả còn ít nổi tiếng trong các xứ khác.

-Lý do thứ hai là các nhà xuất bản không có đủ dịch giả. Tình trạng này có lẽ vì người Mỹ nói chung không “thèm” học thêm một ngoại ngữ nào. Chỉ cần tiếng Anh là đủ, vì cả thế giới ở đâu người ta cũng phải học tiếng Anh. Mặt khác, họ lại không muốn thuê người nước khác dịch, vừa không tin tưởng đã thế, giá dịch thuật lại cao.

Ngoài ra, theo Laurie Brown, phó giám đốc tiếp thị và buôn bán của nhà xuất bản Harcourt Trade Publishers, nhiều tác phẩm văn chương ngoại quốc (khi dịch) không mang ngữ cảnh Mỹ bởi vì thường chúng nặng về triết lý và suy tư hơn là các hành động trực tiếp. Người Mỹ có xu hướng muốn cái gì thỏa mãn trực tiếp, ngay lập tức. “Chúng tôi tìm câu chuyện hơn là tìm câu chuyện trong câu chuyện. Chúng tôi thích đọc ngay những hàng chữ hơn là đọc dưới những dòng chữ” (We’d rather read lines than read between lines).

-Mặt khác, các nhà xuất bản lại đối diện với sự mất cân bằng ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và phần còn lại trên thế giới. “Nước Mỹ quá lớn và có quá nhiều nhà văn xuất bản sách ở đây hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới,” Deborah Treisman – giám đốc biên tập của tờ The New Yorker, người vốn dành rất nhiều nỗ lực để xuất bản những tác phẩm không do người Mỹ viết – nhận xét. Theo bà, phải tom góp hết cả Châu Âu lại thành một đơn vị mới có thể sánh được với Hoa Kỳ.

-Và lý do cuối cùng, rất quan trọng, là lợi nhuận. Văn chương dịch không dễ gì bán, phần thì vì chúng phải cạnh tranh rất gay gắt với quá nhiều sản phẩm văn chương hợp với thị hiếu Mỹ, phần khác là vì kỹ nghệ xuất bản ở đây rất sợ dịch phẩm, nên chẳng hề làm gì để cải tiến nó.

Rốt cuộc, cách duy nhất để nhà văn nước ngoài tìm được độc giả ở Mỹ là phải đoạt được một giải văn chương quốc tế uy tín nào đó, Nobel chẳng hạn. Thật mỉa mai! Vì con số chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Người ta ghi nhận Gabriel Garcia Marquez (Colombia, Nobel 1982) hay Gunter Grass (Đức, Nobel 1999) là hai tác giả có sách tương đối bán được ở Hoa Kỳ; tác phẩm dịch của họ đều phổ biến ngay trước khi đoạt giải Nobel.

Kế đó là Patrick Modiano (Nobel 2014) và Imre Kertesz (2002) như đã đề cập ở trên. Một vài nhà văn khác như Naguib Mahfouz (Ai Cập, Nobel 1988) hay Jose Saramago (Bồ Ðào Nha, Nobel 1998) chỉ có được độc giả ở Mỹ sau khi họ đoạt giải Nobel.

———
Tài liệu:
-“Do You Have to Win A Nobel Prize to be Translated?,” Vauhini Vara.
-“Translation in the English-Speaking World,” Margo Fitzpatrick.
-“Why Americans Don’t Read Foreign Fiction?,” Bill Morris.
-“The Translation Gap: Why More Foreign Writers Aren’t Published in America,” Emily Williams.

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Rau câu flan cheese”

Công ty dược phẩm Eli Lilly cắt 3,500 nhân viên

INDIANAPOLIS, Indiana (NV) – Công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly dự trù sẽ cho nghỉ việc khoảng hơn 8% nhân viên trên toàn thế giới và đóng cửa một số cơ xưởng để giảm bớt chi phí.

Phần lớn trong số 3,500 người bị cắt giảm này sẽ là giới bằng lòng nghỉ hưu sớm theo một chương trình công ty đưa ra cho nhân viên ở Mỹ, theo bản tin của BBC News.

Công ty Eli Lilly, sản xuất nhiều loại thuốc nhưng cũng nổi tiếng nhờ đưa ra thuốc trị rối loạn cương dương Cialis, cho hay việc giảm nhân viên này sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng $500 triệu mỗi năm.

Công ty cho biết một nửa số tiền tiết kiệm được sẽ dùng để tài trợ cho việc nghiên cứu các loại thuốc mới, theo BBC News.

Công ty Eli Lilly, có trụ sở chính đặt tại tiểu bang Indiana, có khoảng hơn 41,000 nhân viên trên toàn thế giới, tính tới cuối Tháng Sáu năm nay.

Cũng giống như các công ty dược phẩm Mỹ, công ty Eli Lilly hiện đang gặp nhiều áp lực từ quốc hội Mỹ để phải giảm giá thuốc và cũng gặp cạnh tranh từ các công ty sản xuất thuốc không tên tuổi khác.

Trị giá thương vụ của công ty vượt quá $11 tỉ trong nửa năm đầu 2017, tăng 8% so với một năm trước, với số tiền lời lên tới $897 triệu. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Santorini – Đảo thiên đàng của du lịch”(Phần 2)

Bạn Vincent Nguyễn Văn Thành

Kim Ủn thách thức Tập Cận Bình

Trong năm năm ngự trị Trung Quốc, Tập Cận Bình muốn cho các đảng viên Cộng Sản nhìn mình như, một pho tượng vững chắc, một lãnh tụ luôn làm chủ tình hình uy danh lừng khắp thế giới.

Kim Jong Un mới làm cho pho tượng đó rung rinh. Chủ Nhật vừa qua, một trái bom hạch tâm ngay bên kia biên giới. Trong thành phố Diên Cát (Yanji, 延吉) tỉnh Cát Lâm (Jilin, 吉林) nước Tàu cách nơi thí nghiệm trong ngọn núi Punggye-rie (Phong Khê Lý) hơn 100 cây số, các ngôi nhà rung động, cửa kính bể nứt, báo mạng đăng hình những chai nước ngọt và thức ăn rớt ngổn ngang dưới đất trong các tiệm tạp hóa.

Trái bom được cho nổ trước một màn trình diễn long trọng của ông Tập Cận Bình: Khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh khối BRICS, sau khi Trung Cộng nhượng bộ để ngưng xung đột biên giới với Ấn Độ chỉ cốt để thủ tướng Ấn Độ chịu qua họp. Truyền thông quốc tế chỉ nói về trái bom Bắc Hàn mới thử, quên những cuộc gặp gỡ giữa Tập Cận Bình với Vladimir Putin và Naendra Modi.

Hồi trước, mỗi lần thử bom mới Bắc Hàn thường thông báo cho Bắc Kinh biết trước. Lần sau cùng là vào Tháng Giêng năm 2016. Tập Cận Bình không biết gì trước khi Kim Jong Un thử trái bom thứ năm, Tháng Chín vừa qua, dù mấy ngày trước đó một viên chức Bắc Hàn cao cấp qua thăm Bắc Kinh. Đến trái thứ sáu vừa rồi, Kim Jong Un làm mạnh hơn, khoe có bom khinh khí.

Thử trái bom mới, sức tàn phá gấp 8 đến 10 lần trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima năm 1945, Kim Jong Un đã thách thức nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc và các lời đe dọa của chính phủ Mỹ. Nhưng mục tiêu chính của Kim Jong Un là nhắm vào Tập Cận Bình. Tổng Thống Donald Trump suốt nửa năm qua cứ kêu gọi đích danh chủ tịch Trung Cộng hãy ngăn cản Bắc Hàn. Kim Jong Un chứng minh cho ông Trump và cả thế giới thấy một sự thật: Tập Cận Bình không có ảnh hưởng gì đối với “Lãnh tụ thân ái, tôn kính, trí minh, anh minh, vĩ đại, duy nhất, tối cao tư lệnh, vầng thái dương của tương lai chủ nghĩa cộng sản, vân vân” ở Bình Nhưỡng (Pyongyong).

Đây không phải lần đầu tiên Kim Jong Un chọc giận Tập Cận Bình ngay trước một màn biểu diễn ngoại giao đã được chuẩn bị rất kỹ. Tháng Năm vừa rồi, Kim đã thí nghiệm hỏa tiễn liên lục địa trước khi Bình đọc diễn văn khai mạc một hội nghị, trước mặt bao nhiêu lãnh tụ thế giới tới Bắc Kinh nghe kể chuyện tương lai “Nhất Đới Nhất Lộ” huy hoàng! Cả hai vụ phá đám này, Kim Jong Un cố ý hành động chỉ mấy tiếng đồng hồ trước màn trình diễn của Tập.

Kim biết Tập Cận Bình sẽ không phản ứng mạnh. Bắc Kinh đã từng ngậm đắng nuốt cay khi ông cháu này xử tử ông cậu bằng súng phòng không, rồi thả chó ra xé xác đồng đảng (khuyển quyết). Trương Thành Trạch (Jang Song-thaek 張成澤) bị nghi là đứng đầu nhóm thân Bắc Kinh. Gần đây, lãnh tụ 33 tuổi lại giết ông anh cùng cha khác mẹ, một người đang được Bắc Kinh nuôi ở Macao.

Lần này Tập Cận Bình càng nhẫn nhịn, vì đại hội đảng Cộng Sản Trung Quốc sắp mở ra trong Tháng Mười. Trước mỗi đại hội đảng, các lãnh tụ Trung Cộng đều muốn dân chúng và đảng viên thấy cảnh “bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng!” Trong đại hội, Tập Cận Bình có thể được suy tôn làm một “ông thánh thứ ba” sau Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Đám quần thần có thể vận động mời Tập Cận Bình ứng cử nhiệm kỳ thứ ba!

Vì thế, dù Kim Jong Un phá đám màn biểu diễn BRICS huy hoàng, bộ máy tuyên truyền ở Bắc Kinh không làm ồn ào. Sau nghị quyết gần đây của Liên Hiệp Quốc, tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo (The Global Times), đã cảnh cáo rằng nếu Kim Jong Un thử trái bom thứ sáu thì Bắc Kinh sẽ cắt dầu lửa bán cho Bắc Hàn. Nhưng khi trái bom mới nổ mạnh hơn, cái loa tuyên truyền đã đổi giọng; giải thích yếu ớt: “Bắc Triều Tiên thử bom hạch tâm vì tình trạng bất trắc do hành động quân sự của Mỹ và Nam Hàn gây nên. Trung Quốc không nên dự vào mặt trận gay go, phức tạp đó.”

Trên lý thuyết, Tập Cận Bình có thể trừng phạt Kim Jong Un. Chỉ cần ngưng cung cấp dầu lửa (80% nhu cầu của Bắc Hàn) và đuổi các công nhân Bắc Hàn đang làm thuê về nước cũng đủ làm kinh tế suy sụp. Nhưng trong thực tế, không thể làm.

Trên cán cân lợi hại của Trung Cộng thì một cậu Kim cứng đầu cứng cổ chuyên quấy rối ngồi đó còn đỡ tai hại hơn một chế độ Cộng Sản bên đó sụp đổ. Dân chúng Hoa Lục có thể phấn khởi nghĩ rằng: cuối cùng chế độ Cộng Sản nào cũng phải sập! Họ sẽ đòi thay đổi mạnh hơn! Và Bắc Hàn sẽ thống nhất với Nam Hàn, một quốc gia mới vừa có bom nguyên tử lại vừa thân Mỹ! Hơn nữa, trong cơn hỗn loạn, hàng triệu dân Bắc Hàn sẽ chạy qua biên giới tị nạn.

Không phải chỉ có Trung Cộng mà Nga cũng không muốn thấy quân đội Mỹ tới gần biên giới mình hơn. Bắc Hàn nhập cảng 520,000 tấn dầu thô từ Trung Quốc trong năm 2015. Putin cho biết mỗi năm Nga bán cho Bắc Hàn 120,000 tấn. Nhưng cả hai nước đều chỉ “trừng phạt nhỏ giọt,” không dám làm mạnh tay. Năm 2013, Bắc Kinh đã thử cắt giảm số dầu lửa bán cho Bắc Hàn, nhưng kết quả chỉ là mở lại cuộc hội đàm sáu nước mà sau cùng không đi tới đâu cả!

Nhưng dù Nga và Trung Cộng có cắt nguồn cung cấp dầu, triều đại họ Kim cũng không sụp đổ. Quân đội Bắc Hàn đã dự trữ xăng dầu dùng đủ trong một năm, hoặc dưới một tháng, nếu chiến tranh. Nạn nhân khổ nhất sẽ là thường dân vô tội. Mà điều này thì ai cũng biết, Kim Jong Un không bao giờ quan tâm.

Trong thời gian tới, Tập Cận Bình có thể ra lệnh cắt bớt số dầu xuất cảng qua Bắc Hàn. Nhưng lính biên phòng Trung Cộng sẽ thả lỏng cho các tay buôn lậu bán dầu. Đây cũng là một dịp cho các tướng lãnh Trung Cộng ở địa phương kiếm chác. Trung Cộng có thể khoe với Mỹ rằng mình đã áp dụng nghị quyết cấm vận của Liên Hiệp Quốc hết sức. Dân Bắc Hàn sẽ khổ hơn nhưng chế độ Cộng Sản sẽ không sụp đổ.

Trung Cộng đã báo cho Mỹ biết hai điều kiện để hợp tác trong vụ này. Thứ nhất, Mỹ không tấn công trước. Tập mới nhắc lại điều này và Trump hoàn toàn đồng ý. Thứ nhì, nếu Kim Jong Un đánh trước, dù đánh xuống Nam Hàn hay bắn hỏa tiễn qua Guam, Mỹ có thể trả đũa; với điều kiện không thay đổi chế độ Cộng Sản và thống nhất Hàn Quốc! Khi đó, mượn gió bẻ măng, quân Trung Cộng có thể qua Bình Nhưỡng lập ra một chính phủ mới! Nếu Mỹ không phản đối hai điều kiện này, Kim Jong Un còn hay mất không còn quan trọng nữa.

Nhìn từ khía cạnh khác, cậu Ủn có thể đóng một vai trò ích lợi cho những cuộc mặc cả giữa Trung Cộng và Mỹ.

Tập Cận Bình sẽ tiếp tục đóng vai trung gian, mỗi lần tạo áp lực trên Bắc Hàn là lại yêu cầu Mỹ đền bù bằng các nhượng bộ khác. Kinh tế, thương mại, hàng xuất cảng là những món trao đổi nhỏ. Món quà lớn mà Tập Cận Bình trông đợi trong cuộc mặc cả này là Biển Đông nước ta!

Trong lúc dư luận quốc tế và nước Mỹ đang sôi nổi về chuyện bom và hỏa tiễn của Kim Jong Un, quân Trung Cộng vẫn từ từ xây dựng căn cứ trên các hòn đảo nhân tạo ngoài Biển Đông, củng cố việc thống ngự con đường hàng hải huyết mạch của thương mại quốc tế. Chiến thuật tầm ăn dâu này dễ sử dụng hơn khi nào mà còn Kim Jong Ủn quậy! Trong lúc đó, dân chúng Trung Hoa lục địa sẽ chứng kiến cảnh lãnh tụ của họ không hề để cho chính phủ Mỹ nói gì cũng làm theo, mà còn khôn ngoan nhân cơ hội mà bành trướng thế lực!

Cho nên, Tập Cận Bình có thể tiếp tục chịu đựng cậu Ủn cứng đầu cứng cổ và hỗn láo này rất lâu!

Bác sĩ ở Bạc Liêu thiếu chuyên môn, bệnh nhân bị cưa chân

BẠC LIÊU, Việt Nam (NV) – Một ông ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, ban đầu chỉ bị phỏng xe máy ở bàn chân, nhưng do bác sĩ thiếu chuyên môn điều trị không đúng dẫn đến việc phải cắt bỏ 1/3 đùi.

Theo báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Loan (39 tuổi, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) cho biết: “Gia đình đã gửi đơn đến Sở Y Tế tỉnh Bạc Liêu yêu cầu xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm việc một số y, bác sĩ bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai tắc trách, không cho bệnh nhân chuyển viện, khiến chồng tôi từ việc chỉ phỏng ở bàn chân nhưng phải cưa cụt một chân; đồng thời đề nghị bệnh viện này bồi thường thiệt hại do mất sức lao động với số tiền trên 1 tỷ đồng (khoảng $44,000).”

Bà cho hay, ông Lý Thanh Trường (44 tuổi), chồng bà, là lao động chính trong gia đình. Ông Trường hành nghề lái xe tải thuê và buôn bán nhỏ, thu nhập mỗi tháng khoảng 12 triệu đồng (khoảng $528). Nay nạn nhân bị cưa cụt chân thì hoàn toàn không thể lái xe tải được nữa.

Bà kể, ngày 25 Tháng Năm, trong lúc lái xe máy, ông Trường vô ý để bàn chân chạm vào lốc máy phỏng lòng bàn chân và được đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã Giá Rai điều trị.

Trong lúc thăm khám, bà Loan cho biết, chồng mình bị mắc bệnh tiểu đường lâu năm nhưng bác sĩ không lưu ý. Sau khi thăm khám, bác sĩ ở đây nói vết thương chỉ bị phỏng nhẹ, ra toa cho thuốc uống 10 ngày rồi về nhà. Tuy nhiên, sau năm ngày uống thuốc theo toa, vết thương của ông Trường không giảm mà còn sưng phù, gia đình tiếp tục đưa đến bệnh viện tái khám và nhập viện điều trị.

Sau bảy ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng vết thương của ông Trường không giảm mà ngày càng sưng to hơn, đau đớn và gây sốt liên tục. Gia đình xin chuyển viện nhưng bác sĩ điều trị không cho và nói sẽ đổi thuốc.

Đến ngày thứ chín, tình trạng vết thương càng nghiêm trọng, gia đình tiếp tục xin chuyển viện và lần này bác sĩ trực lại từ chối. Khi gia đình ông Trường kiên quyết yêu cầu phải chuyển viện thì bệnh viện buộc gia đình làm cam kết “xin chuyển viện theo yêu cầu.”

Ngày 9 Tháng Sáu, ông Trường được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, bác sĩ phát giác chân trái bệnh nhân bị hoại tử nên gia đình xin chuyển lên bệnh viện Trung Ương Cần Thơ. Trong thời gian điều trị hơn một tháng, ông Trường phải qua hai lần phẫu thuật, cắt bỏ 1/3 đùi chân trái do vết thương nhiễm trùng quá nặng không thể cứu chữa.

Ông Trần Hồng Dũng, phó giám đốc bệnh viện Giá Rai, cho biết sau khi tiếp nhận đơn yêu cầu của gia đình ông Trường, bệnh viện đã thành lập đoàn thanh tra và hội đồng chuyên môn phân tích bệnh án, kiểm tra quá trình tiếp nhận, điều trị chăm sóc.

“Bệnh viện mời gia đình nạn nhân đến đối thoại, thừa nhận thời gian chuyển viện có trễ, bác sĩ thiếu kinh nghiệm trong chẩn đoán, tiên lượng bệnh chuyển nặng đối với bệnh nhân bị tiểu đường lâu năm. Do đó, bệnh viện chấp nhận hỗ trợ một phần chi phí tiền thuốc, bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chi phí lắp đặt chân giả nhưng gia đình ông Trường không đồng ý,” ông nói.

Chiều 7 Tháng Chín, ông Nguyễn Minh Tùng, phó giám đốc Sở Y Tế tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Sở đã nhận được đơn yêu cầu của gia đình ông Trường và đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, khi có kết luận chính thức sẽ thông tin cho báo chí.” (Tr.N)

Hàng ngàn công nhân Thanh Hóa tiếp tục ngừng việc đòi quyền lợi

Tin mới cập nhật