Một đoạn clip ghi lại cảnh đạo diễn Kong: Skull Island, bị hành hung tại một quán bar ở trung tâm Sài Gòn phải nhập viện đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội trong khi sự việc đang chờ cơ quan chức năng điều tra.
Bí thư, chủ tịch xã ở Hải Dương đánh bạc tại trụ sở làm việc
Sáu cán bộ xã Vạn Phúc, huyện Ninh Giang, gồm cả bí thư và chủ tịch, bị kỷ luật và cách chức do tổ chức đánh bạc ngay tại trụ sở làm việc.
Tưởng Nhớ Nhà Văn Võ Phiến
Võ Phiến tên thật Đoàn Thế Nhơn, sinh 20 tháng 10 năm 1925 tại huyện Phù Mỹ, Bình Định. Ông còn có bút danh là Tràng Thiên trên nhiều tác phẩm khác. Nhưng đứa con tinh thần mà ông bỏ nhiều thời gian, công sức nhất lại là một tác phẩm đồ sộ tập trung giới thiệu các tác giả, tác phẩm kéo dài từ năm 1954 tới năm 1975.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông định cư tại Hoa Kỳ.
Ông sống tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ. Ông qua đời lúc 7 giờ tối ngày 28/09/2015 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi.

Nhà văn Võ Phiến và phu nhân-Bà Viễn Phố
Phiến, một vài chung quanh.
Đặng Phú Phong
Ông Võ Phiến gọi Nguyễn Mộng Giác là một người “thàng”(hậu). Ông Nguyễn Mộng Giác cũng gọi Võ Phiến là “thàng”. Và, hai ông định nghĩa thàng”như sau:
Nguyễn Mộng Giác: “Thàng” không phải là hiền. “Thàng” là một chữ định hình, chứ không định tính. Người thàng, là người ít nói, tránh né những tranh chấp rắc rối, sẵn sàng chịu phần thua thiệt để giữ hòa khí, cố giữ bề ngoài đơn giản lùi xùi để không bị ai xem là kẻ quan trọng. Người thàng có thể hiền lành vì không dám làm việc dữ. Nhưng người thàng cũng có thể có những phản ứng bất ngờ dữ dội khi đột nhiên không thể chịu đựng được mãi sự thua thiệt. Người ta bảo người thàng hay cộc.” (Đặc san Tây sơn –Bình Định,1999)

Và Võ Phiến: “Thàng là chữ riêng của người Bình Định, và cũng là chữ riêng để mô tả người Bình Định. Thàng cũng nói là thàng hậu; thàng hậu nghĩa gần như hiền hậu, nhưng còn đi xa hơn hiền hậu nữa kia, vì nó có khả năng mô tả, hiền hậu thì không. Hiền hậu, thực thà là một đức tình, một nết hay; thàng hậu còn là một vẻ người hiển hiện ra bên ngoài, trông rõ mồm một. Người thàng, thàng từ tiếng cười giọng nói, nét mặt, thàng đi. Mà người thàng thì trời ơi, trong trí nhớ của tôi, tôi mường tượng mọi người Bình Định đều thàng hết: anh Ba, chị Bốn, ông Bảy, bà Năm, cô Tư, cậu Tám vv… Hết thảy, không ai là không thàng. Muôn người như cùng một vẻ, một giọng.”(Võ Phiến viết tựa cho Cuốn Ngựa Nản Chân Bon của Nguyễn Mộng Giác.).
Chữ Thàng, trước hết, là chữ của người Bình Định, nếu tính vào thời điểm 2015 này thì “thàng” đã thành chữ cổ. Thuở thiếu thời (thập niên 1950) tôi thỉnh thoảng nghe song thân tôi dùng chữ “thàng” để nói về một người nào đó trong thôn xóm. Tôi hiểu lơ mơ “thàng” có nghĩa là hiền, là… thàng. Sau đó do việc di chuyển chỗ ở, tuy rằng chỉ ra tỉnh lỵ, tôi không còn nghe ai dùng chữ thàng nữa. Rồi chữ thàng biến mất trong mớ chữ nghĩa lơ tơ mơ của tôi. Cho đến khi tôi đọc Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, nhất là thời gian ở hải ngoại, chữ thàng được hai ông định nghĩa thật rốt ráo, đến cho dù không phải là người Bình Định cũng có thể hiểu rõ ràng “ thàng” và “người thàng “ là như thế nào. Và, chữ thàng cũng được giới văn học thường xử dụng để chỉ 2 ông Nguyễn và Võ.
Ông Nguyễn thì thật sự là dòng họ Nguyễn. Còn họ Võ của ông Võ Phiến thì không phải vậy. Ông, tên khai sinh là Đoàn Thế Nhơn, vì yêu cái tài sắc, cảm cái tấm lòng đôn hậu của vợ ông là bà Võ Thị Viễn Phố, từ bút hiệu Đắc Lang (Những đêm đông viết năm 1943 đăng trên báo Trung Bắc Chủ Nhật.) ông đã nói lái Viễn Phố thành Võ Phiến làm bút danh cho đến cuối đời. Tôi ngờ rằng khi nói lái ông Võ Phiến đã bị lợn cợn khi Viễn Phố lái ra sẽ thành Vỗ Phiến nghe nó không ra làm sao cả. May quá! Có cứu tinh đây rồi. Bà Viễn Phố họ Võ. Vậy thì cứ việc thẳng tay ném đi cái mũ. Thành ra Võ, lại là họ của nàng cũng là họ của chàng. Khéo thay chữ nghĩa! Hai người mãi mãi bên nhau và chỉ một. Tôi thật sự xúc động khi nhìn tấm hình ông bà mỗi người một bên đẩy chiếc senior walker cùng đi bách bộ. Keo- sơn- gắn- bó là đây.
Giới văn nghệ sĩ gọi thêm ông một cái tên “Ông già tinh quái”. Nhưng tại sao là “ông già”?. Chỉ khi ông già rồi mới viết văn “tinh quái” hay sao? Tôi e rằng không phải vậy. Chất “tinh quái” của Võ Phiến đã có từ lâu. Từ lâu lắm lận. Từ Người Tù (1955), Dung (1956), Lỡ Làng (1956), Anh Em (1957), Thác Đổ Sau Nhà, Lẽ Sống (1958)… Từ: Anh Bốn Thôi, Chị Lộc, Ba Thê Đồng Thời, ông Tú Từ Lâm, Hữu…
Lại một phen chữ nghĩa! Cái này phải tôn Võ Phiến là bậc thầy. Ông cứ nhẩn nha viết. Bắt người ta phải hút theo chữ nghĩa “chẻ sợi tóc làm tư, làm tám” của ông. Lâu lâu, cắc cớ đưa ra những ý tưởng làm độc giả giật mình, phải đọc lại lần nữa, rồi giật mình lần nữa (không khỏi cười mỉm thích thú): “Cái ông này thâm thật, tài thật”. Tinh quái, trước hết là tinh tế. Ông nhìn sự việc thật tinh tường qua ngòi bút điêu luyện, làm chủ vấn đề sự kiện. Điều này người đọc dễ dàng nhận ra ở những bài tạp bút, tùy bút của ông. Còn quái thì sao? Ông Võ Phiến có “quái” không? Thiệt là khó! Tôi xin nhón nhóm chữ “suy đoán vu vơ” của ông dùng để khiêm tốn bày tỏ ý kiến của mình: “quái” là không phải bình thường, quái là lạ, nhưng không phải là quái dị. Còn gì nữa nhỉ. Ờ, phải có cái hậu là vui, qua quá trình soi thấu sự uyên thâm. Như vậy “ông già tinh quái“ ở đây chỉ cho sự uyên bác, thâm trầm, hóm hỉnh lấy được sự kính nể từ nhiều người khác. Nếu cần thêm một chút mắm muối, tôi có thể mượn đoạn văn của Võ Phiến để cho ý của mình đậm nhạt: “Nghề viết văn loay hoay một cách… cảm động. Riêng người Việt lại còn mối cảm kích đối với cái ngôn ngữ của mình sử dụng… Hơn sáu mươi năm trước thường đọc lang thang, môt hôm tôi gặp bài “Đợi Thơ” của Hồ Dzếnh. Lời lời hoa mỹ, câu nào câu nấy chật ních những địa danh xa xôi, mơ hồ, mộng ảo, tôi mê tơi, “ngâm” đi “ngâm lại”:
(…) Tô Châu lớp lớp Phù kiều
Trăng đêm Dương Tử mây chiều Giang Nam
Rạc rời vó ngưa quá quan
Cờ treo ý cũ mây dàn mộng xưa
Biển chiều vang tiếng nhân ngư
Non xanh thao thiết trời thu rượi sầu
Nhớ thương bạc nửa mái đầu
Lòng vương quán khách nghe màu tà huân (…)”.
Lời không hiểu mấy, ý không rõ mấy, nhưng mặc kệ: tôi thích, mê tơi. Tôi có chú ý đến mấy tiếng “non xanh thao thiết”. “Thao thiết” ám ảnh tôi. Xanh thao thiết là xanh cách nào? Không biết đích xác, nhưng tôi cho đó là một chữ tài tình, đúng với màu núi “nọ”(?)…”. (Viết Lách, Trong Cuối Cùng, Võ Phiến)
Cũng từ đoạn văn trích trên nó điển hình cho cách Võ Phiến đã đưa ngôn ngữ nói thành ngôn ngữ viết thật tài tình. Không biết cơ man những “câu nào câu nấy chật ních”, “tôi mê tơi” nằm trong các tác phẩm của ông.
Tôi là người Bình Định nên ưa ông cũng chỉ là chuyện thường. Tôi có chắc một điều là người miền Bắc, miền Nam cũng rất yêu, thích ông. Tôi cũng chắc rằng nếu có người dịch toàn bộ tác phẩm ông ra tiếng nước ngoài, họ cũng sẽ thích ông. Giống như người Việt thích Stefan Zweig qua những bản dịch của ông.
Tôi không có ý định bước vào văn nghiệp của Võ Phiến. Chỉ một vài, thật ít, chung quanh ông. Mà thôi!
Bé gái 6 tuổi bán nước chanh giúp bạn học tiền ăn trưa
HAYDEN LAKE, Idaho (NV) – Bán nước chanh vào mùa Hè không chỉ là nguồn vui của một bé gái 6 tuổi ở tiểu bang Idaho, mà còn là nỗ lực của em nhằm kiếm tiền giúp bạn cùng trường thanh toán tiền ăn trưa.
Theo trang mạnh InsideEdition, bé Amiah Van Hill, học sinh lớp hai tại trường tiểu học Hayden Meadows Elementary School, nói rằng em có ý tưởng muốn làm một điều gì đó cống hiến cho các bạn cùng trường sau khi biết được rằng một số học sinh các trường khác hổ thẹn vì không thể trả nổi tiền ăn cơm trưa.
Bé Amiah nói: “Đứa trẻ nào ở trường cũng cần được ăn trưa, vì thế đó là cách mà cháu có thể giúp đỡ.”
Hồi đầu Tháng Tám, Amiah cùng em gái Aria bày một sạp bán nước chanh với bảng hiệu “Lemonade 4 Lunch” và không mấy chốc đã thu được $40, đủ để trả tiền ăn trưa cho 10 em ăn trưa theo giá giảm.
Theo bà Rachel Van Hill, 38 tuổi, mẹ của bé Amiah, mỗi phần ăn trưa giá giảm chỉ vào khoảng 40 cent.
Bà Hill giải thích: “Cháu Amiah muốn hiến tặng tất cả số tiền để bảo đảm rằng không có cháu nào bị thiếu phần ăn.”
Thấy dễ dàng quá, bé Amiah liền mở rộng mục tiêu lên đến $23,000 với hy vọng học sinh của cả học khu đều được ăn trưa.
Tính đến cuối Hè, việc bán nước chanh giúp bé kiếm được tổng cộng $600.
Với sự trợ lực của mẹ qua việc vận động thêm qua trang mạng GoFundMe, chiến dịch của bé Amiah đến nay đã thu được hơn $1,600. Mặc dù kinh doanh có chậm hẳn do phải trở lại trường nhưng bé Amiah vẫn quyết tâm đi cho đến mục tiêu.
Bé Amiah nói: “Cháu luôn luôn muốn mở sạp bán nước chanh nên nay là cơ hội của cháu.” (TP)
Tưởng nhớ Bà Hoàng Kim Bích
Hình: dailymotion.com
Nhớ Mẹ,
Sáng Mẹ nói với Bố, hôm nay 30, Bố đi ra ngoài mua hoa về cúng Phật. Bố đi không đến 1 tiếng đồng hồ.
Lúc về, Mẹ đã không còn!
Bó hoa cúng Phật không ngờ trở thành bó hoa nhớ Mẹ. Mẹ chẳng đau ốm gì nghiêm trọng, chỉ vướng bệnh sưng khớp bình thường của người lớn tuổi. Mẹ đi lại khó khăn, nhưng không vì thế mà Mẹ từ chối những buổi cùng con dạo shopping. Chẳng phải là Mẹ mê quần là áo lượt, ngược lại là khác. Mẹ chỉ thích ăn mặc đơn giản, Mẹ thích những màu nền nã, không lòe loẹt hoa nhài hoa sói. Hai mẹ con mình vẫn thế, vẫn thích cùng nhau trong mọi lúc mọi nơi.
Con không có bạn, chỉ có Mẹ. Mẹ chẳng có bạn, Mẹ chỉ có con. Mọi chuyện của con là của Mẹ, mọi chuyện của Mẹ là của con. Mẹ con mình khắng khít không rời.
Cho đến hôm nay là đã mấy ngày qua không có Mẹ, nhà vắng vẻ lắm Mẹ ơi! Không khí lạnh lẽo, u buồn, có hôm con không dám về, con sợ phải đối mặt với những vật dụng trong nhà, nơi hơi hướm Mẹ vẫn còn vương đâu đó. Con sợ vào phòng Mẹ, con sợ nhìn những bộ áo quần Mẹ mặc hằng ngày. Con sợ xuống bếp, con nghĩ chén bát, son nồi… cũng thương nhớ người hàng ngày gần gũi với chúng.
Cho đến hôm nay là đã mấy ngày qua, không có Mẹ, mà con và cả nhà vẫn không tin, vẫn ngờ rằng, biết đâu bỗng dưng Mẹ trở về, Mẹ sẽ nói, Mẹ đùa với con và bố, Mẹ làm bộ biến mất để coi mấy bố con có nhớ Mẹ không…
Có phải không, Mẹ chỉ giả đò đi xa, và nhất định Mẹ sẽ trở về.
Mẹ ơi! Trở về với Bố đi Mẹ, để mỗi chiều Bố ôm computer xuống bếp, lựa những tin tức hay đọc cho Mẹ nghe. Mẹ đứng đó nấu cơm cho cả nhà, thỉnh thoảng quay lại hỏi một điều gì liên quan đến tin bố vừa đọc. Mẹ vừa nấu nướng vừa chăm chú nghe tin để biết tình hình thế giới và Việt Nam. Nếu Mẹ không về lại thì Bố biết làm gì mỗi chiều, Bố sẽ ra sao khi đến giờ đọc tin chẳng còn ai nghe cùng! Mẹ ơi! Mẹ nỡ lòng nào để Bố cô đơn trong những ngày xế bóng!
Mẹ ơi! Trở về với con đi Mẹ, để mỗi tối con massage chân cho Mẹ, con xoa đầu cho đến khi Mẹ ngủ, hai mẹ con lại rúc rích cười với nhau như hai đứa trẻ. Lúc massage xong, con hỏi: “Giờ được ôm chưa?” vậy là Mẹ hôn, và ôm con vào lòng.
Mẹ ơi! Trở về với con đi Mẹ, để mỗi trưa, con được rúc vào lòng Mẹ, rồi Mẹ ôm con như ôm đứa bé ngày nào, cái đứa bé nay đã lớn khôn, nhưng Mẹ vẫn âu yếm gọi Tí Ti. Cũng có những hôm con đổi cách xưng hô, gọi Mẹ là: “Bé bé, chị đây nè!”. Hai mẹ con mình lại cười ngặt nghẽo mà chẳng ai biết mình vui chuyện gì.
Mẹ ơi! căn nhà cũng nhớ thương Mẹ, cây ngoài vườn cũng héo hon, vắng bàn tay Mẹ chăm sóc. Mẹ ơi! Từ nay mỗi khi con bước lên xe, chiếc ghế bên cạnh sẽ trống trơn, lạnh lẽo.
Con sẽ một mình, Bố sẽ một mình và Mẹ cũng một mình, Mẹ ơi!
Con gái của Mẹ
Súng nổ ở Texas, 8 người chết
PLANO, Texas (NV) – Cảnh sát cho biết, tám người chết, gồm cả nghi can, do trúng đạn tại một căn nhà ở Plano, Texas, vào tối hôm Chủ Nhật.
Đài truyền hình CBS News trích lời cảnh sát nói rằng vụ nổ súng xảy ra tại một căn nhà nằm ở khu ngoại ô, trên đường West Spring Creek Parkway.
Cảnh sát kéo đến hiện trường vào khoảng 8 giờ tối sau khi nhận báo cáo có nhiều tiếng súng nổ tại nơi đây.
Ông David Tilley, giới chức Sở Cảnh Sát Plano, cho biết, một viên chức cảnh sát cũng chính tai nghe được tiếng súng, và khi ông này đi vào bên trong thì thấy có nhiều nạn nhân. Cảnh sát viên này chạm trán với nghi can và dùng súng hạ sát đương sự.
Cũng theo cảnh sát, ngoài số người chết họ còn tìm thấy hai người bị thương. Hai nạn nhân lập tức được đưa đi bệnh viện cứu chữa.
Ông Tilley cho biết, tất cả nạn nhân đều là người ở tuổi trưởng thành và không có cảnh sát viên nào bị thương. (TP)
Đức Giáo Hoàng Francis: Đối phó thay đổi khí hậu là ‘trách nhiệm đạo đức’
ROME, Ý (AP) – Đức Giáo Hoàng Francis mới đây mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích những người nghi ngờ đang có sự thay đổi khí hậu, nói rằng lịch sử sẽ phán xét những kẻ không có biện pháp cần thiết để giảm bớt việc thải thán khí khiến nhiệt độ quả đất đang ấm dần.
Đức Giáo Hoàng Francis được báo chí hỏi về việc thay đổi khí hậu và một loạt các trận bão đánh vào Mỹ, Mexico cũng như vùng Caribbean mới đây, khi chiếc phi cơ chở ngài rời khỏi Colombia hôm Chủ Nhật và bay ngang một số vùng bị tàn phá.
“Những ai chối bỏ tình trạng này phải đến gặp các khoa học gia và hỏi họ. Họ cho biết rất rõ ràng,” ngài cho hay, khi nói về các chuyên gia cho biết tình trạng trái đất ấm dần là do con người gây ra.
Đức Giáo Hoàng nói các khoa học gia cũng cho thấy rõ ràng những gì cần làm để thay đổi chiều hướng hiện nay, khẳng định là các cá nhân cũng như giới chính trị gia có “trách nhiệm đạo đức” để phải có hành động.
“Đây không phải là những nhận định tự nhiên mà có. Đây là những điều rất rõ ràng,” Ngài cho hay. “Do vậy, thành phần lãnh đạo phải có quyết định và lịch sử sẽ phán xét những quyết định này.”
Đức Giáo Hoàng Francis coi môi trường là một vấn đề quan trọng đối với Ngài.
Trong chuyến viếng thăm Colombia, Ngài thường xuyên nói về nhu cầu phải gìn giữ sự đa dạng sinh vật của quốc gia này trước đe dọa khai thác và phát triển quá mức.
Đối với những người bác bỏ có sự thay đổi khí hậu, hay trì trệ trong nỗ lực đối phó, Ngài dùng một câu trong Cựu Ước để trả lời: “Con người là kẻ dại khờ”. (V.Giang)
Bão Irma bắt đầu đánh vào Florida
SAINT PETERSBURG, Florida (AP) – Sau khi hoành hành ở các đảo ngoài khơi Florida, với sức gió lên tới 130 dặm/giờ (khoảng 208 cây số/giờ), bão Cấp 4 Irma bắt đầu đánh vào Florida vào chiều tối Chủ Nhật, 10 Tháng Chín.
Cây đổ, nhà tan hoang và đường xá ngập nước là hình ảnh nhìn thấy được khi cơn bão di chuyển về vùng Tampa-St. Petersburg, nơi có đông đảo dân cư, nằm ở phía Tây tiểu bang Florida
Thống Đốc tiểu bang Florida, ông Rick Scott, vào sáng ngày Chủ Nhật tuyên bố trên đài truyền hình NBC rằng “Điều quan trọng nhất lúc này là cầu nguyện cho chúng tôi.”
Với khoảng 127,000 người dân trong các trung tâm tạm trú, bão kéo vào các hòn đảo nằm ngoài khơi với mưa tầm tã và gió mạnh, làm mất điện cho khoảng 1 triệu căn nhà khắp Florida.
Có khoảng 30,000 người dân nghe theo cảnh cáo của chính quyền và rời khỏi khu vực Florida Keys, gồm các đảo nằm rải rác ở mũi phía Nam, nhưng còn nhiều người khác từ chối không chịu ra đi, một phần vì đối với những người từng trải qua các cơn bão trước đây, việc ở lại trước hiểm nguy là một sự hãnh diện.

Trong khi các dữ kiện có được cho thấy Irma sẽ tiến vào khu vực bờ biển Vịnh Mexico của Florida, các chuyên gia thời tiết cảnh báo rằng toàn thể khu vực bán đảo Florida, gồm cả khu Miami và vùng phụ cận, với khoảng 6 triệu dân, đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm do ảnh hưởng của trận bão ghê gớm này lan rộng tới gần 400 dặm (khoảng 640 cây số).
Gần 7 triệu người ở vùng Đông Nam nước Mỹ được khuyến cáo ra khỏi hướng đi của bão, gồm cả 6.4 triệu người ở Florida.
Thống Đốc Scott cho hay ông có nói chuyện với Tổng Thống Donald Trump và được hứa hẹn là “những gì yêu cầu trợ giúp từ chính phủ liên bang sẽ được cung cấp.”
Irma đổ bộ vào lãnh thổ Mỹ lúc khoảng 9 giờ sáng Chủ Nhật ở Cudjoe Key, theo các nhà khí tượng.
Vào lúc 8 giờ sáng, giờ Miền Đông Mỹ, tâm bão nằm cách Key West chừng 20 dặm (khoảng 32 cây số) về hướng Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc với vận tốc 8 dặm/giờ (khoảng 13 cây số/giờ).
Các nhà tiên đoán thời tiết cho hay Irma có thể kéo đến vùng Tampa-St. Petersburg vào sáng sớm ngày Thứ Hai.
Vùng Tampa chưa hề bị bão lớn đánh trực tiếp kể từ năm 1921, khi dân số chỉ vào khoảng 10,000, theo phát ngôn viên Trung Tâm Bão Quốc Gia Dennis Feltgen. Nay khu vực này có khoảng 3 triệu người.
Thống Đốc Scott huy động tất cả 7,000 quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Florida, và khoảng 30,000 Vệ Binh ở các nơi khác được đặt trong tình trạng báo động.

Trong vùng Orlando, các nơi giải trí như Walt Disney World, Universal Studios và Sea World đều đóng cửa hôm Thứ Bảy. Các phi trường ở Miami, Fort Lauderdale, Tampa và Orlando cũng đóng cửa.
Năm 1992, bão Andrew kéo vào khu ngoại ô Miami với sức gió lên tới 165 dặm/giờ (265 cây số/giờ), phá hủy hay làm hư hại hơn 125,000 căn nhà. Thiệt hại ở Florida lên tới $26 tỉ, và ít nhất 40 người chết. (V.Giang)
Người Việt ở Florida hồi hộp đón ‘bà chằng’ Irma xộc tới
FLORIDA (NV) – Chiều Chủ Nhật, 10 Tháng Chín, trong khi dân Việt ở vùng Homestead, Miami thở phào vì “bà chằng” Irma chỉ lướt nhẹ qua từ sáng sớm cho đến giữa trưa, thì bà con vùng San Petersburg, Sarasota, Bradenton, Tampa, Jacksonville lại bắt đầu cảm giác vừa lo lắng, vừa hồi hộp, xem lẫn chút tò mò đợi xem “mụ” Irma kia sẽ hành hạ mình ra sao.
Anh Thắng Đặng, cư dân ở Homestead, Miami cho biết, “Bão thổi tới đây từ lúc khoảng 6 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều, nó không đánh trực tiếp vào Homestead nhưng gió cũng mạnh, cỡ chừng 100 dặm/giờ, nhà cửa không bị tróc nóc, tróc mái nhưng cây cối trong vườn thì có bị ảnh hưởng.”
Do gia đình làm nghề trồng vườn, nên thiệt hại do mưa gió gây ra trong khoảng thời gian trên cũng đáng kể cho mảnh vườn nhà “người nông dân” này.
“Ngoài cây cối phải cắt xuống trước đó để tránh bị bật gốc, thì nhiều cây đang mùa thu hoạch như nhãn, sa bô chê, vú sữa… bị rụng trái hết,” anh Thắng nói. “Nhưng thiệt hại đến mức nào, cỡ bao nhiêu thì chưa biết vì hiện tại mưa gió vẫn còn nên không ra ngoài xem được.”

Anh Quý Nguyễn ở San Petersburg thì theo lệnh giới nghiêm của thành phố phải ở trong nhà từ lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật.
“Hôm qua thì họ dự báo bão vào chỗ tôi đến cấp 4, nhưng hôm nay thì nghe nói chỉ còn xuống cấp 1. Lệnh giới nghiêm từ 5 giờ, họ nói ở đâu ở yên đó, cho đến khi có thông báo mới, vì dự đoán bão sẽ đến thành phố San Petersburg vào khoảng 11-12 giờ đêm cho đến 7-8 giờ sáng thì kéo đến Tampa. Hiện giờ đang có gió có mưa. Dự báo là sau bão nơi đây sẽ có lụt nên cũng chưa biết sao,” Quý cho hay.
Tuy nhiên, như Quý nói “hôm qua và hôm nay thì có lo lắng, nhưng giờ nghe khi bão vô chỉ còn ở cấp 1 thôi nên cũng hơi yên tâm, đỡ đỡ lo hơn.”
Sống tại thành phố này chưa đến ba năm, Quý cho biết “đây là lần đầu tiên trong đời tôi sống trong không khí lo lắng chờ bão như thế này, vì khi còn ở Việt Nam thì cũng sống ở Sài Gòn nên chưa bao giờ phải đối diện với bão tố, không có kinh nghiệm chống bão gì hết.”

“Lúc đầu nghe tin bão không cảm thấy sợ, nhưng sự chuẩn bị của người Mỹ nơi đây lại khiến mình sợ. Thấy họ đi mua nước khuân về chất ở nhà, còn đi mua gỗ về đóng cửa. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của họ làm mình sợ nên phải bắt chước làm theo. Mình chưa có kinh nghiệm này nên cứ họ theo họ, họ làm gì mình làm đó,” Quý cười cho biết.
Anh chia sẻ thêm, “Vì mình chưa có kinh nghiệm, mình làm sau người ta, nên khi mình bắt tay chuẩn bị thì cái gì cũng sau người ta, đi mua đồ trong Home Depot cũng hết, may mắn là nhà còn ít ván gỗ dự trữ. Nhưng nhân dịp này tôi cũng thấy cái hay ở Mỹ là họ hết đồ để bán nên mình không mua được, chứ còn thì họ cũng bán với giá bình thường, chứ không vì cơ hội này mà tăng giá như ở Việt Nam.”
Cũng theo Quý, phần lớn người làm chung ở hãng anh đã “di tản” từ hôm Thứ Năm, Thứ Sáu.
“Siêu thị, các chợ đều không còn nước uống, thức ăn. Tôi nói đùa với nhiều người quen rằng không chừng tôi chết trước khi bão tới vì mọi người đã mua hết đồ ăn thức uống rồi, tôi chẳng còn gì để mua,” anh kể bằng giọng hài hước.
Điều anh Quý lo lắng hiện tại là có thể bị lụt, như dự báo của thành phố. Tuy nhiên, như anh nói, “trải nghiệm trong lần chuẩn bị bão kỳ này sẽ giúp cho mình có thêm nhiều kinh nghiệm ứng phó với tai ương trong tương lai.”
Anh Diệp Bảo Khương ở Bradenton cũng “bắt đầu nghe mưa gió lớn ào ào bên ngoài, cửa sổ lung lay.”
“Cảnh sát trưởng Manatee County ban hành lệnh giới nghiêm từ lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật đến 3 giờ sáng Thứ Hai, 12 tiếng. Mưa gió càng lúc càng mạnh vì cơn bão đang từ Nam Florida đang đi lần lần lên Tampa. Hiện tại thì bão đang ở Naples, từ Naples đến nơi này khoảng hơn hai tiếng lái xe thôi,” anh Khương cho hay.
“Nhưng dự báo bão đến Bradenton chỉ còn khoảng cấp 1 thôi nên cũng bớt lo,” anh nói thêm.
Cũng giống như nhiều nhà cửa, hãng xưởng quanh vùng, nhà anh Quý, anh Khương đều dùng ván gỗ đóng chặt tất cả các cửa sổ trước khi bão tới.
Trong số những người phóng viên Người Việt phỏng vấn, có lẽ anh Tim Ngô là người tỏ ra “vui nhất,” bởi lẽ, “lần đầu tiên sống trong không khí này, lại thêm có gia đình của hai người bạn cùng quê từ hồi ở Vĩnh Long, một người hiện ở Sarasota, một người ở ngay trung tâm Tampa kéo nhau đến ở nhà tôi trú bão, rồi gia đình em tôi, một người bạn tôi nữa đang tạm trú tại ‘shelter’ ngay cạnh nhà tôi nên mọi người họp lại ở nhà tôi ăn uống, nói chuyện chờ coi chuyện gì xảy tới, cũng vui, vì thật sự ở Mỹ mình không có nhiều cơ hội được gần nhau chuyện trò như lúc này.”
Nơi anh Tim ở là “cuối Tampa, cách trung tâm Tampa khoảng 20 dặm nên cũng đỡ bị lụt,” mà “lỡ có gì thì ngay đầu đường nhà tôi là ngôi trường được dùng làm shelter, mình sẽ chạy vô đó.”

Anh cho biết, “Những người dân sống ở đây mấy chục năm nói rằng chưa bao giờ các shopping mall lại đóng cửa ba ngày liền như vậy. Tôi ở đây 11 năm chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Hy vọng từ đây đến ngày mai bão sẽ hạ từ từ. Nhiều người sống lâu ở Tampa nói ở đây có thần biển phù hộ, bão vô tới là bị đẩy ra hết. Ở đây đến mỗi Tháng Hai có lễ cúng biển, người Mỹ ở đây cũng cúng lớn lắm à họ cũng dị đoan lắm.”
Chia sẻ về không khí “chờ bão tới,” anh Tim cho rằng, “Đến giờ thì thấy mọi chuyện vẫn ok, chưa có gì. Nhưng mà truyền thông Mỹ làm ghê quá khiến mình sợ. Chưa bao giờ thấy cảnh như vậy, ghê lắm. Hôm nay 6 giờ chiều là họ bắt đầu giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng nay.”
Theo anh Tim, nhiều nhà ở tạm hiện đã hết chỗ, bởi “nhiều người ở Tampa kéo lên đông lắm.”
“Nhiều người quen chọn shelter ở gần nhà tôi tá túc để có gì chạy qua tắm rửa cho dễ. Sáng nay, bạn tôi gọi điện thoại nói trong shelter cho ăn đồ Mỹ, mấy đứa nhỏ ăn ngán quá, nhờ tôi đến chở đi kiếm Mc Donald mua. Nhưng vừa đến thì tôi bị cảnh sát đuổi đi, bạn tôi bị cảnh sát đuổi vô. Ổng la tại sao lại muốn đi ra khỏi đây, bạn tôi nói muốn đi kiếm mua đồ ăn, ổng nói không có tiệm nào mở cửa ở đây hết, rồi đuổi vô trở lại. Giờ nơi đây như thành phố ma vậy,” anh Tim kể.
Bạn anh Tim cho biết “trong shelter đồ ăn đầy đủ, tối có bữa ăn nóng đàng hoàng, 6 giờ là giờ ăn, 8 giờ họ đi điểm danh.”

Anh kể thêm, “Tối qua bạn và em tôi qua nhà tôi chơi, ăn uống từ 5 giờ chiều. Đến 8 giờ trong đó đi kiểm tra, vợ của họ phải gọi kêu họ về. Tôi phải chở họ trở vô. Vui lắm.”
“Vợ tôi nói đừng có post hình ăn uống lên Facebook nữa người ta ghét, nhưng tôi nói giờ mình buồn thì sao, lo cũng có làm được gì, bão tới thì cũng phải ăn cho no mới có sức chạy chứ,” anh Tim cười lớn trước khi “bà chằng Irma” xuất hiện.
Các nhà tiên đoán thời tiết cho hay Irma có thể kéo đến vùng Tampa-St. Petersburg vào sáng sớm ngày Thứ Hai.
Vùng Tampa chưa hề bị bão lớn đánh trực tiếp kể từ năm 1921, khi dân số chỉ vào khoảng 10,000, nay khu vực này có khoảng 3 triệu người.
Thống Đốc tiểu bang Florida huy động tất cả 7,000 quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia Florida, và khoảng 30,000 Vệ Binh ở các nơi khác được đặt trong tình trạng báo động.
Trước khi bài báo lên khuôn, chị Linh Anh Huỳnh ở Orlando, cho biết khi nhà chị đang bị cúp điện và gió đã đánh vỡ các cửa kính do không đóng gỗ chặn trước.
“Gió mưa đang gào rú nghe rất sợ, chưa biết tính sao bây giờ,” chị Linh Anh nói bằng giọng lo lắng.
Cách đây vài hôm, chị Linh Anh tỏ ra khá bình thản khi cho rằng, “Ở đây thì năm nào cũng nghe báo bão, nhưng chưa bao giờ bị ảnh hưởng gì nên kỳ này cũng hơi bàng quan. Hơn nữa ở đây cũng xa biển nên không sợ lắm.”
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Con số thiệt mạng trong động đất ở Mexico lên tới 90 người
OAXACA, Mexico (NV) – Con số người thiệt mạng trong trận động đất lớn lao ở Mexico vào tối ngày Thứ Năm tuần qua nay lên tới ít nhất là 90, sau khi các giới chức cấp cứu ở tiểu bang Oaxaca cho hay vào tối ngày Thứ Bảy rằng chỉ riêng tại đây có 71 cái chết được xác nhận.
“Chỉ riêng ở Oaxaca có 71 người chết,” theo Jesus Gonzalez, một phát ngôn viên của cơ quan cấp cứu.
Có ít nhất 15 người khác thiệt mạng tại tiểu bang Chiapas cạnh đó, theo giới hữu trách địa phương. Ở phía Bắc, giới chức tiểu bang Tabasco cho hay có thêm 4 người khác được xác nhận là thiệt mạng do trận động đất.
Địa chấn ở mức 8.1 Richter xảy ra ở địa điểm ngoài khơi tiểu bang Chiapas hôm Thứ Năm còn mạnh hơn vụ xảy ra năm 1985, tàn phá nhiều nơi ở thủ đô Mexico City và làm hàng ngàn người thiệt mạng.
Các nỗ lực cấp cứu ở phía Nam Mexico được tiếp tục trong suốt ngày Thứ Bảy, với nhiều người dân hiện vẫn chưa dám trở về nhà vì các tòa nhà bị thiệt hại, lung lay không biết có thể sụp bất cứ lúc nào do các hậu chấn sau đó. (V.Giang)
Mẹ bị ung thư chọn cái chết để bảo vệ con trong bụng
ANN ARBOR, Michigan (AP) – Một phụ nữ ở tiểu bang Michigan, người hy sinh cơ hội trị ung thư kéo dài cuộc sống của mình để giữ lấy đứa con thứ sáu, vừa qua đời sáng sớm ngày Thứ Bảy, theo loan báo của chồng bà.
Ông Nick DeKlyen cho AP hay vợ ông, bà Carrie DeKlyen, đã qua đời với gia đình quây quần chung quanh tại bệnh viện University of Michigan Hospital ở Ann Arbor.
Ông cho hay lời cuối ông nói với vợ là, “Ta sẽ gặp nhau ở Thiên Đường.”
Các bác sĩ tháo gỡ các ống thở và cung cấp chất dưỡng sinh hôm Thứ Năm, một ngày sau con gái là Life Lynn DeKlyen ra đời. Người mẹ quyết định không chữa bệnh ung thư não bằng hóa trị để có thể giữ lấy đứa con trong bụng.
Life Lynn sinh non, chỉ 24 tuần và 5 ngày, nặng 1 pound, 4 ounces (567 gram), nhưng đang lên cân và tự thở được một mình.
Hai vợ chồng sống ở thành phố Wyoming tại tiểu bang Michigan, có năm đứa con khác, tuổi từ 2 đến 18 tuổi. Ông Nick DeKlyen cho hay gia đình có đức tin Thiên Chúa Giáo mạnh mẽ. (V.Giang)
Miến Điện gài mìn biên giới gây thương vong cho người Rohingya
COX’S BAZAR, Bangladesh (AP) – Quân đội Miến Điện bị cáo buộc gài mìn trên đường ra đi của người Hồi Giáo Rohingya khi họ tìm cách thoát khỏi tình trạng bạo động tại tiểu bang Rakhine ở về phía Tây Miến Điện.
Tổ chức tranh đấu nhân quyền Amnesty International (AI) cho hay có hai người bị thương hôm Chủ Nhật.
Người tị nạn cho hay tình trạng bạo động ở Rakhine tiếp tục diễn ra, cáo buộc binh sĩ Miến Điện nổ súng vào thường dân và các làng mạc bị đốt.
Tuy nhiên cũng có mấy trường hợp được báo cáo về các thương tích gây ra bởi mìn chống cá nhân ở khu vực biên giới với Bangladesh, nơi khoảng 300,000 người Rohingya chạy đến trong hai tuần qua.
Quân đội Miến Điện cùng với số ít các quân đội khác, gồm cả Bắc Hàn và Syria, vẫn còn công khai sử dụng mìn chống cá nhân trong những năm gần đây. Một thỏa ước quốc tế năm 1997 cấm việc sử dụng các loại mìn này.
Trung Tá S.M. Ariful Islam, tư lệnh biên phòng Bangladesh ở Teknaf, hôm Thứ Sáu cho hay ông biết ít nhất là ba trường hợp có người bị thương vì mìn. Các giới chức Bangladesh và AI cho hay họ tin rằng các quả mìn này chỉ mới được gài thời gian gần đây. (V.Giang)
Hả hê trên nỗi đau của người khác
Sáng ngày 11 Tháng Chín, 2001, bốn nhóm không tặc Al-Qaeda gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Hai máy bay lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tại Manhattan, New York làm hai tòa tháp bị sụp đổ hoàn toàn. Nhóm không tặc và chiếc phi cơ thứ ba đâm vào Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (Ngũ Giác Đài) tại Arlington, Virginia. Chiếc máy bay thứ tư, dự định đâm vào Điện Capitol- Quốc Hội, nhưng nhờ một nhóm hành khách trên máy bay dũng cảm chống lại bọn không tặc, nên máy bay rơi xuống một cánh đồng thuộc Quận Somerset, Pennsylvania.
Tổng số đã có 2,996 người thiệt mạng (tính cả 19 kẻ khủng bố) trong vụ tấn công, và 24 người liệt kê mất tích xem như đã chết, gây tổn thất ít nhất $10 tỷ giá trị nhà đất và cơ sở hạ tầng, và tổng số thiệt hại là $3,000 tỷ.
Biến cố 9-11 khiến con người ta nhận thức được sự mong manh của cuộc sống, và nhu cầu thương yêu, chỉ số về lòng yêu nước, lòng vị tha và con người tin vào tôn giáo nhiều hơn. Người Mỹ hạn chế đi du lịch, mua sắm, ăn tối nhà hàng, hay đi xem phim, đến rạp hát và để dành thời gian nhiều hơn cho việc tiếp xúc với xã hội, thăm gia đình, dành thời gian cho con cái, các hoạt động tôn giáo, để dành tiền, làm từ thiện và xử dụng các phương tiện truyền thông nhiều hơn.
Toàn thế giới bàng hoàng về thảm hoạ của nước Mỹ và trước sự mất mát, chết chóc của các nạn nhân mang quốc tịch của 90 nước trên thế giới, phản ứng của các chính phủ và phương tiện truyền thông trên khắp thế giới là gay gắt lên án hành động khủng bố, một mặt bày tỏ sự đồng cảm với nhân dân Hoa Kỳ trước đại nạn này, với những dòng chữ lớn trên nhật báo Pháp, Le Monde: “Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều là người Mỹ!” Hàng triệu người trên thế giới tổ chức thắp nến tưởng niệm nạn nhân.
Nhưng trong khi đó Iraq đưa ra một thông báo chính thức, “những gã cao bồi Mỹ đang hứng chịu hậu quả tội ác của họ chống lại nhân loại,” và một số người Palestine tổ chức ăn mừng trước sự kiện này.
Theo bài diễn thuyết của Thượng Tướng Lưu Á Châu – Bộ Quốc Phòng Trung Quốc – ông có nói đến cách thức mà xã hội Trung Quốc phản ứng với thảm hoạ 9-11 của nước Mỹ. Tối 12 Tháng Chín, có người gọi điện thoại tin cho ông biết, sinh viên trường đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa đang “khua chiêng gõ trống ăn mừng” vụ tòa tháp đôi của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (WTC) tại Manhattan bị máy bay khủng bố đâm vào.
Trung Quốc có một đoàn đại biểu nhà báo, lúc ấy đang làm việc tại Mỹ, vậy mà khi nhìn thấy tháp đôi bị đâm trúng, nhóm ký giả này không nín được sự mừng rỡ, đã vỗ tay hoan hô. Trong mấy ngày xảy ra sự kiện 9-11, nhiều sĩ quan đến thăm thượng tướng lưu Á Châu, tất cả đều nói: “Nổ rất hay!” có nghĩa là khen ngợi bọn khủng bố đã đánh trúng mục tiêu.
Trong khi cả thế giới bàng hoàng vì đòn thù ghê gớm, tàn ác của bọn khủng bố, thì qua các cuộc phỏng vấn, nhiều người Việt trong nước đã phát biểu những lời lẽ bất thường, vì lòng thù hận đối với nước Mỹ chưa nguôi, và vì vậy họ đã xúc phạm tới những nạn nhân thiếu may mắn trong biến cố này. Trong bài báo “Bài Học Khó Thuộc” ký giả Hà Văn Thuỳ trên Talawas đã có những dòng chữ cay nghiệt đối với toàn nhân dân Hoa kỳ như sau: “Nói ra người ta cho mình là kẻ ác, sự kiện 11 Tháng Chín là cái giá đích đáng mà người Mỹ phải trả vì những gì họ đã gây ra cho thế giới.”
Ngay trong thiên tai Tsunami năm 2004, xảy ra ở bốn nước Đông Nam Á phần đông là các nước đông dân Hồi Giáo, giết chết 175,000 người, nhiều kẻ ghét Hồi Giáo đã cho đó là do “Chúa phạt.”
Tiếp theo là trận bão Katrina vào cuối Tháng Chín, 2005, tàn phá bốn tiểu bang nước Mỹ trong vùng Vịnh Mexico, để lại nhiều thảm họa, tổn thất nặng nhất là cho thành phố New Orleans với hơn 1,000 người chết. Trước nỗi đau của đồng loại, không những chỉ riêng nước Mỹ bàng hoàng mà tất cả thế giới đều quan tâm theo dõi và tùy khả năng tìm cách giúp đỡ nhất là chia sẻ mối tình cảm đối với những người bất hạnh trong vùng thiên tai. Nhưng cũng chính trong lúc ấy, vẻ rạng rỡ và thỏa mãn, một giới chức Hồi Giáo đã “phán” rằng: “Tai họa đó là do Thánh Allad trừng phạt.”
Cũng trong thời gian đó, tại nước Anh, ông Rupert Murdoch, chủ tịch tổ hợp truyền thông News Corporation, đã than phiền rằng đài phát thanh BBC đã có ác ý và thành kiến khi nói về trận bão Katrina. Ông đã cho rằng BBC chứa đầy lòng thù ghét nước Mỹ và có vẻ vui thích về những khó khăn mà nước Mỹ đang gặp phải.
Chuyện mới đây thôi, ngày 27 Tháng Tám, Washington Post đưa tin Giáo Sư Xã Hội Học Kenneth L. Storey ở đại học tư thục Tampa, Florida vì lòng thù hận Donald Trump, đã phát biểu trên Twitter: “Tôi không tin vào quả báo nhãn tiền nhưng tôi cảm giác bão Harvey chính là dành cho dân Texas. Hy vọng rằng cơn bão này sẽ giúp họ nhận ra đảng Cộng Hòa chả quan tâm gì đến họ.” Trường Tampa sau đó ra thông cáo chính thức lên án mạnh mẽ phát ngôn của Giáo Sư Storey, gọi đó là “hành động vô trách nhiệm,” đồng thời cho ông giáo sư này nghỉ việc.
Người quân tử, dù là đối với kẻ thù, khi gặp hoạn nạn chúng ta còn đem lòng thương hại và giúp đỡ, không thể cảm thấy lòng hả hê như những người Hồi Giáo vô lương tâm trong vụ 9-11, hay phát xuất từ một nước bạn bè như nước Anh trong cơn bão Katrina và giờ đây là trận bão Harvey từ chính những người trí thức trong nước.
Theo thói đời, hễ ai gặp tai ương, bất hạnh đều là những người ít phước, vụng tu, ăn gian, ở ác.
Theo quan niệm này, những gia đình toàn vẹn được qua các cuộc chiến, di tản sang ngoại quốc được từ năm 1975 hoặc vượt biên thành công, sang đây con cái học hành đỗ đạt… đều là những người có phước đức, phúc hậu. Trái ngược với những trường hợp trên như gia đình có người tử trận, kẹt lại Việt Nam, mất tích ngoài biển, sang đây con cái không học hành đến nơi đến chốn… khi giao tiếp, tuy không nói ra, nhưng rõ ràng là những người phải được hiểu ngược lại là “vô phước” hay “thất đức.”
Sự hãnh diện về những gì mình có, may mắn hơn người khác thay vì để cho mình mở rộng tấm lòng chia sẻ hạnh phúc với những người khốn khó, thì người ta lại cười mỉm khinh khi những kẻ khốn cùng thiếu may mắn hơn mình.
Ôi tội hồng phúc! (Kỳ 10)
Minh nuốt thức ăn trong miệng, khẽ lắc đầu bình phẩm. Tuấn há hốc mồm, toan xen vào biện bác thì hắn vội làm mặt khủng bố, tăng âm lượng, hăm dọa thêm:
– Nói thiệt tình nha, Hương mà là em gái tao thì tao đã xách búa tìm mày thanh toán ân oán giang hồ rồi nghen mậy.
Nghe vậy, Tuấn cáu tiết buông nĩa, chống tay lên bàn, trợn mắt ngó Minh trừng trừng:
– Này! Này! Tao ngồi đây để nghe mày lên án tao đấy phỏng?
– Thì tao chỉ muốn giải thích tại sao Hương lại nổi sùng bất tử với mày thôi mà.
Minh thản nhiên rung đùi cười giả lả. Tuấn khuấy nhẹ ly giải khát, não nề lắc đầu chống chế:
– Vẫn biết là Quỳnh Hương có đạo và chủ trương bảo vệ sự sống nhưng nếu thai đã lớn thì không nói làm gì. Đằng này chỉ mới là một tế bào bé tí…
Tuấn ảo não bỏ lửng câu nói. Khiêm bỗng nhiên khoác vào phong thái nghiêm trang, hăng hái giáo huấn một bài:
– Thằng Minh nói đúng đó. Tại mày vô thần nên mày nghĩ đơn giản vậy. Chớ hầu hết các tôn giáo, trong đó có đạo Phật đều không cho phép phá thai. Nhà tao đạo Phật chính tông con nhà nòi mà mậy. Thậm chí, bà chị ruột và bà chị dâu của tao, lúc có bầu, còn không thèm đi khám coi em bé có bị tật không nữa. Bởi vì theo Kinh Trường thọ Diệt tội , phá thai là một trong năm thứ ác nặng, sám hối khó diệt. Cho nên mấy bả biểu, Trời Phật cho sao, nuôi vậy, khám làm chi.
Khiêm chợt trở nên ưu tư trầm mặc khi nhớ đến cô hôn thê da trắng lớn hơn hắn đến 10 tuổi. Khẽ nhấp môi lên cốc bia, hắn hắng giọng than van:
– Hổng bù cho tao đây nè, đang mong một đứa quá trời mà Susane đã lớn tuổi rồi…
– Cứ khéo lo hão. Susane của mày còn trẻ chán. Tao thấy khối bà trên 40 vẫn sinh con chứ lị.
Khoan thai lấy khăn giấy lau miệng, Tuấn choàng tay qua vai Khiêm, thân tình an ủi. Hắn trở lại với giọng bông đùa, hóm hỉnh vỗ lưng chàng:
– Thôi vầy đi hén. Nếu Hương có bầu mà mày không muốn nuôi thì thảy hết qua tao. Sinh đôi, sinh ba gì tao thầu tuốt.
Tuấn lừ mắt, thụi một phát vào vai Khiêm, đẩy hắn ra xa:
– Câm mồm mày đi! Làm như tao là thằng vô trách nhiệm không bằng! Tao ngại là ngại sinh con mà chưa đủ khả năng nuôi cho đến nơi đến chốn, nó sẽ cứng đầu hư hỏng, giống thằng con của anh Tâm. Chứ nếu Quỳnh Hương nhất quyết giữ, tao nào vô tâm bỏ mặc cô ấy nuôi con một mình…
– Biết nghĩ vậy là tốt. Lo làm lành với em Hương lẹ lên nha. Thằng khác đi ngang dzớt mất bây giờ.
Minh gật gù cắt ngang, hài lòng tán thưởng. Hình ảnh gai góc của Tùng vui vẻ sánh vai Hương đi dạo bất giác lướt nhanh trong trí, Tuấn bồn chồn chống hai tay lên đùi, nhăn nhó than thở:
– Quỳnh Hương có buồn nhìn mặt tao đâu.
– Thôi thì chịu khó lắng nghe hai thằng anh mày gỡ rối tơ lòng cho nè…
Ném cho Tuấn một cái nheo mắt thương hại của kẻ cả, Khiêm ngạo nghễ kéo Minh và Tuấn lại gần. Hai chàng luân phiên nhau thì thầm vào tai Tuấn. Chẳng biết họ nói gì mà cả ba phá lên cười khoái trá.
(Còn tiếp)









