BRIDGEWATER, New Jersey (AP) – Cố vấn cao cấp và cũng là trưởng chiến lược gia của Tổng Thống Donald Trump mới đây có những phát biểu ngược lại với sếp của mình, khi nói rằng không thể dùng giải pháp quân sự để đối phó với mối đe dọa từ võ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Chỉ mới tuần qua, ông Trump dọa sẽ đáp trả sự hung hăng của chế độ Bình Nhưỡng với “lửa thịnh nộ”.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho The American Prospect và được đưa lên mạng hôm Thứ Tư, ông Steve Bannon nói với cơ quan truyền thông có khuynh hướng cấp tiến này rằng Mỹ đang thua trong cuộc chạy đua kinh tế với Trung Quốc cũng như nói về việc ông tìm cách đẩy các đối thủ của mình ra khỏi Bộ Ngoại Giao cũng như Bộ Quốc Phòng.
Khi được hỏi về phong trào da trắng thượng đẳng, vốn vừa có cuộc biểu tình tuần hành ở Charlottesville, Virginia, hồi cuối tuần qua và dẫn đến cuộc bạo động chết người, ông Bannon gọi thành phần này là “những kẻ thất bại”, “ngoài lề xã hội” và “bọn hề”.
Tòa Bạch Ốc cũng như đại diện của ông Bannon không trả lời yêu cầu bình luận về cuộc phỏng vấn được coi là bất thường của một giới chức thân cận với ông Trump, hiện chưa biết rõ tương lai có còn ở trong Tòa Bạch Ốc hay không.
Hồi tuần này, ông Trump không công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Bannon, người từng là một cố vấn quan trọng trong thời gian tranh cử và sau đó trở thành một trong các nhóm quyền lực ở Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, ông Bannon nay gặp nhiều chỉ trích từ một số cố vấn thân cận khác của ông Trump, kể cả con rể Jared Kushner.
Chiến dịch chống Bannon đang diễn ra trong lúc cá nhân ông Trump đang ngày càng cô đơn và chỉ còn trông cậy vào thành phần ủng hộ cốt lõi của ông, do mấy lần khẳng định rằng các nhóm kỳ thị chủng tộc và những người chống lại họ đều có lỗi ở Charlottesville.
Những người khác tin rằng ông Bannon đứng sau nỗ lực của các nhóm bảo thủ để chống lại Cố Vấn An Ninh Quốc Gia H.R. McMaster, nói rằng ông này không ủng hộ Israel đúng mức và mềm yếu với Iran.
Các phát biểu của ông Bannon về Bắc Hàn, vốn đi ngược lại thái độ cứng rắn của ông Trump, có thể khiến tạo thêm áp lực lên tổng thống để đẩy ông khỏi Tòa Bạch Ốc.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho The American Prospect, ông Bannon nói rằng: “ Không có giải pháp quân sự nào cho mối đe dọa Bắc Hàn,hãy quên điều đó đi,” ông Bannon cho hay.
“Cho tới khi có ai có thể giải được bài toán khiến giúp 10 triệu người ở Seoul không thiệt mạng trong 30 phút đầu tiên của cuộc chiến bằng võ khí quy ước (không nguyên tử) này, tôi không hiểu họ đang nói gì (về giải pháp quân sự), không hề có được giải pháp quân sự ở đây, họ đã nắm được chúng ta rồi,” ông Bannon nói. (V.Giang)
Các lãnh đạo quân đội Mỹ lên án chủ trương kỳ thị chủng tộc
-San Jose cháy nhà, 3 người gốc Việt thiệt mạng
-Bị Quốc Hội ép, TT Trump đồng ý trả tiền tài trợ bảo hiểm y tế
-Bị phản đối, TT Trump giải tán 2 hội đồng cố vấn
-Bốn cựu Tổng Thống Mỹ kết án vụ bạo động kỳ thị chủng tộc tại Charlottesville
-Tư lệnh 4 binh chủng quân đội Mỹ: ‘Không dung thứ chủ nghĩa chủng tộc, thù hận, cực đoan’
-Chắt của cố Đại Tướng Robert Lee: ‘Nên dời tượng Tướng Lee vào viện bảo tàng’
-Hong Kong trở mặt, bắt tù Joshua Wong 6 tháng
-Chưa ai trúng, vé số Powerball lên đến $510 triệu
WASHINGTON, DC (AP) – Từ nhiều tháng qua, hầu như ngày nào Tòa Bạch Ốc cũng gặp nhiều chuyện lộn xộn, nhưng chẳng phải vì vậy mà hôm Thứ Tư Tổng thống Donald Trump không tiếp tục đả kích đại công ty bán hàng trên mạng Amazon.com là “làm hại lớn cho các nhà bán lẻ có đóng thuế.”
Ông viết trong một tweet: “Các thành phố, tiểu bang trên toàn nước Mỹ bị tổn hại – nhiều việc làm bị mất.”
Tổng Thống Trump là người thường xuyên chỉ trích Amazon và Tổng Giám Ðốc Jeff Bezos, công ty cũng làm chủ Washington Post, tờ nhật báo không ngừng phê phán ông.
Nhiều hãng bán hàng lẻ đã phải đóng cửa vì ế ẩm do người tiêu dùng chuyển sang mua hàng trên mạng.
Nhưng Amazon cũng thuê mướn hàng ngàn người làm việc ở các nhà kho và theo kế hoạch loan báo tới giữa năm 2018 sẽ có 100,000 nhân viên làm việc toàn thời gian.
Theo ông Trump, Amazon không trả thuế bán hàng trên Internet cho các tiểu bang.
Nhưng trang chủ của Amazon cho biết thuế bán hàng được đóng cho 45 tiểu bang và thủ đô Washington, DC.
Chính quyền tiểu bang vẫn tìm cách thu thuế của những nhà bán hàng trên mạng nhưng gặp khó khăn vì phán quyết năm 1992 của Tối Cao Pháp Viện quy định rằng chỉ có thể thu thuế nhà bán lẻ có cơ sở vật chất trên lãnh thổ tiểu bang.
South Carolina là một trong các tiểu bang đưa vấn đề tranh chấp với Amazon ra tòa án, nói rằng công ty thiếu $12.5 triệu tiền thuế, tiền phạt và tiền lời từ quý 1 năm ngoái.
Ông Steven Mnuchin, bộ trưởng Bộ Tài Chánh, từng gọi các công ty bán hàng trên mạng là “bên thứ ba,” nơi trung gian cho công ty khác bán hàng cho khách hàng, nên không đóng thuế, khác với các công ty “bên thứ nhất,” bán hàng trực tiếp cho khách hàng và phải đóng thuế.
Theo nhật báo The Wall Street Journal, Amazon có thu thuế của những công ty bán qua mạng của họ. Tuy nhiên, không biết có bao nhiêu công ty sử dụng Amazon để bán hàng.
Bắt đầu từ 1 Tháng Tư, Amazon thu thuế bán hàng các sản phẩm công ty bán trực tiếp cho khách hàng, ngoại trừ khi khách hàng ở các tiểu bang không thu thuế này như Alaska, Delaware, Oregon, Montana, và New Hampshire. (HC)
TT Trump lại tiếp tục đổ lỗi “cả hai phía” trong vụ Charlottesville
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Tư có phản ứng giận dữ đáp trả các lời phê bình của Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson về tự do tôn giáo ở quốc gia này, nói rằng Mỹ cũng không hoàn toàn tốt đẹp và nên lo việc của mình thay vì có cáo buộc đối với quốc gia khác.
Ông Tillerson, lên tiếng ở Bộ Ngoại Giao Mỹ khi đưa ra bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo, nói rằng chính quyền Trung Quốc tra tấn và giam cầm hàng ngàn người vì tín ngưỡng của họ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Ông Tillerson nêu lên trường hợp của tín đồ Pháp Luân Công, người Hồi Giáo Uighur, và người theo Phật Giáo Tây Tạng.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Hua Chunying) nói rằng Trung Quốc hoàn toàn tôn trọng và bảo vệ tự do tín ngưỡng.
“Cái gọi là báo cáo của Mỹ không để ý tới các dữ kiện thật sự, lầm lẫn giữa điều phải và điều trái cũng như có những cáo buộc phi lý về tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc,” bà Hoa cho hay trong cuộc họp báo hàng ngày.
Bà cũng nói rằng chính phủ Mỹ nên để ý tới các vấn đề của mình.
“Ai cũng thấy là các sự kiện xảy ra cho thấy nước Mỹ không phải là hoàn toàn,” bà Hoa nói, nhưng không đưa ra thí dụ nào. (V.Giang)
Trong lòng trái đất luôn luôn nóng, nóng tới độ đá cũng bị mềm nhão đi và được gọi là mac-ma (magma). Ðây là sơ đồ nhiệt độ trong lòng trái đất.
Nhiệt độ trong lòng trái đất. (Nguồn: geo-energy.org)
Có chỗ mac-ma trồi lên cao gần mặt đất, làm nóng đất đá phía trên. Nước chảy qua những chỗ nóng như vậy sẽ được làm nóng, như vậy người ta có suối nước nóng. Nếu nước nóng quá sẽ bốc thành hơi và phun lên trời như một mạch phun nước (geyser). Mạch phun nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ là Old Faithful ở công viên quốc gia Yellowstone.
Mạch nước nóng. (Nguồn: geo-energy.org)
Ðây là một bài trong loạt bài nói về những nguồn năng lượng đang được phát triển để thay thế những nguồn năng lượng đã lỗi thời. Bài này nói về năng lượng được rút ra từ sức nóng của trái đất gọi là năng lượng địa nhiệt (geothermal energy). Năng lượng này sạch và tái tạo được.
Người xưa đã biết dùng nước nóng thiên nhiên của trái đất trong đời sống của mình. Người Hy Lạp, người La Mã và người Nhật đã tắm ở những suối nước nóng từ ngàn xưa. Người Maoris ở Tân Tây Lan và người thổ dân Da Ðỏ đã biết dùng nước nóng từ suối nước nóng để đun nấu và để chữa bệnh cả ngàn năm trước.
Tuy nhiên những hoạt động ấy có tính cách thụ động, không tích cực khai thác nguồn năng lượng thiên nhiên, sạch và hầu như vô tận này. Hiện có ba hình thức dùng năng lượng địa nhiệt một cách tích cực: dùng trực tiếp, máy bơm nhiệt và nhà máy địa nhiệt.
Dùng năng lượng địa nhiệt trực tiếp
Như đã nói ở trên con người đã dùng nguồn nước nóng thiên nhiên từ ngàn xưa. Hiện tại thì có nhiều áp dụng tối tân hơn. Nước nóng ở những bể chứa nước nóng ở dưới sâu trái đất có thể được dùng trực tiếp. Thường người ta đào một giếng sâu chạm tới nguồn nước nóng và bơm nước lên để dùng. Những công dụng đó là sưởi ấm các tòa nhà, làm ấm những hồ nuôi cá, làm tan tuyết trên đường hay làm hồ tắm nước nóng thiên nhiên.
Ở Hoa Kỳ những vùng có bể chứa nước nóng thiên nhiên nhiều là vùng bên phía Tây, Alaska và đảo Haiwaii.
Máy bơm nhiệt dùng địa nhiệt
Máy bơm nhiệt (heat pump) là một dụng cụ di chuyển nhiệt từ một nơi này tới nơi khác. Có nhiều loại máy bơm nhiệt. Tủ lạnh trong nhà cũng là một dụng cụ bơm nhiệt. Trong bài này tôi chỉ đề cập tới máy bơm nhiệt dùng địa nhiệt.
Dưới mặt đất khoảng 3, 4 mét nhiệt độ không thay đổi. Tùy khu vực, nhiệt độ có thể là khoảng từ 10 tới 16 độ C (50 tới 60 độ F). Như vậy ở vùng ôn đới mùa Ðông thì dưới đất ấm hơn ở trên và mùa Hè thì ngược lại, dưới đất mát hơn là ở trên. Máy bơm nhiệt có thể khai thác hiện tượng này để làm mát nhà mùa Hè, sưởi ấm nhà mùa Ðông và cũng có thể làm nóng nước.
Một hệ thống bơm nhiệt dùng năng lượng địa nhiệt thường có một mạch vòng kín chứa một hỗn hợp nước chôn dưới đất, một bộ hoán nhiệt (heat exchanger) và hệ thống ống hơi trong nhà.
Hệ thống bơm nhiệt. (Nguồn: http://www.energyhomes.org)
Vào mùa Ðông, nhiệt của trái đất được truyền qua dung dịch nước trong mạch kín đặt dưới đất. Nước được bơm lên nhà và bộ phận hoán nhiệt chuyển hơi nóng từ nước qua không khí và khí ấm được thổi qua hệ thống ống hơi khắp nhà để sưởi ấm nhà.
Mùa Hè thì quá trình được đổi ngược lại. Hơi nóng trong nhà được truyền qua dung dịch nước. Dung dịch nước được bơm vào xuống dưới đất trong mạch kín. Trái đất làm mát nước. Nước mát này được bơm lên và bộ hoán nhiệt làm mát không khí. Khí mát lưu thông qua hệ thống ống hơi và làm mát nhà.
Máy bơm nhiệt dùng năng lượng địa nhiệt được xem là một trong những hệ thống năng lượng hữu hiệu nhất. Vì không dùng khí đốt hay dầu xăng để làm nóng nước hay không khí nên được coi là công nghệ sạch.
Ngoài vốn đầu tư ban đầu hệ thống bơm nhiệt rẻ hơn hệ thống điều hòa không khí thường rất nhiều. Theo Bộ Năng Lượng Hoa Kỳ thì máy bơm nhiệt dùng năng lượng địa nhiệt dùng ít điện hơn hệ thống điều hòa không khí thường khoảng từ 25% tới 50%. Vì tiết kiệm được tiền điện, nên bạn có thể gỡ lại vốn đầu tư trong vòng từ 2 tới 10 năm.
Nhà máy địa nhiệt
Ở một quy mô rộng lớn hơn, Hoa Kỳ và nhiều nước khác đã và đang có những dự án để khai thác năng lượng của những nguồn nước nóng ở sâu trong lòng đất. Hoa Kỳ là nước sản xuất điện dùng năng lượng địa nhiệt nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, nói về phần trăm năng lượng tiêu thụ thì Iceland đứng đầu với khoảng 25% điện tiêu thụ là từ năng lượng địa nhiệt.
Nhà máy địa nhiệt dùng hơi nóng ở dưới lòng đất để làm quay tua bin và phát ra điện. Có ba loại nhà máy địa nhiệt.
Các loại nhà máy địa nhiệt. (Nguồn: http://www.ucsusa.org)
1. Nhà máy địa nhiệt hơi nước khô (dry steam)
Nhà máy loại này dùng hơi nước thẳng từ bể nước nóng để quay tua bin và sinh ra điện. Sau đó hơi nước hoặc được bơm trở lại xuống dưới trái đất hay là xả ra ngoài không khí. Khoảng 50% điện sinh ra bởi năng lượng địa nhiệt là thuộc loại này và phần lớn là ở California.
2. Nhà máy địa nhiệt hơi nước nháy (flash steam)
Nhà máy thuộc loại này tối tân hơn loại trên. Áp suất cao được áp đặt vào bể nước trên mặt đất, rồi áp suất được giảm xuống làm cho nước biến thành hơi. Hơi này là quay tua bin và sinh ra điện. Sau đó nước được bơm trở lại bể chứa. Sở dĩ gọi là “nháy” vì áp suất của nước chỉ giảm trong chốc lát để nước biến thành hơi rồi lại tăng lên.
3. Nhà máy địa nhiệt nhị phân (binary)
Nhà máy loại này dùng nước địa nhiệt để nung nóng một chất liệu khác có độ sôi thấp hơn độ sôi của nước. Một bộ hoán nhiệt giữ nước và chất liệu khác riêng biệt nhưng có thể truyền nhiệt từ nước qua chất đó và làm chất đó bốc hơi. Cũng giống như hơi nước, sức bốc hơi của chất liệu làm tua bin quay và sinh ra điện. Nước được bơm trở lại xuống bể nước.
Sự lợi ích của năng lượng địa nhiệt
-Năng lượng sạch – vì nhiên liệu của năng lượng địa nhiệt là sức nóng của trái đất nên không có chất thải. Hơn nữa dùng năng lượng địa nhiệt thì bớt dùng năng lượng sinh ra bởi những nhà máy điện dùng than. Những nhà máy cũ dùng than phun ra những chất thải làm ô nhiễm khí quyển.
-Năng lượng có thể tái tạo – sức nóng của trái đất là nguồn nhiên liệu hầu như vô tận, nên năng lượng địa nhiệt luôn luôn có thể tái tạo.
-Không lên xuống thất thường – sức nóng của trái đất không thay đổi theo ngày đêm hay khí hậu nên năng lượng địa nhiệt cũng không bị thay đổi như năng lượng mặt trời hay năng lượng gió và có thể đáp ứng nhu cầu lúc nào cần.
-Tương đối rẻ tiền – vì nhiên liệu là sức nóng của trái đất nên năng lượng địa nhiệt rẻ hơn nhiều so với những ngồi năng lượng khác. Vấn đề ở đây là vốn đầu tư khởi đầu cao.
Tương lai của năng lượng địa nhiệt
Chính phủ Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc khai thác năng lượng địa nhiệt qua một kỹ thuật mới gọi là hệ thống địa nhiệt nâng cao (Enhanced Geothermal Systems, EGS). Theo một nghiên cứu của Ðại Học MIT thì vào năm 2050, EGS có thể cung cấp 100 gigawatt điện.
SRINAGA, Ấn Độ (AP) – Lính Ấn Độ và Trung Quốc mắng chửi và ném đá vào nhau trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, theo các giới chức Ấn Độ hôm Thứ Tư.
Hai quốc gia cũng đang có các cuộc đối đầu ở các nơi khác dọc theo biên giới hai nước.
Lính Trung Quốc ném đá khi tìm cách tiến vào vùng Ladakh, gần hồ Pangong, hôm Thứ Ba, nhưng bị lính Ấn Độ chặn lại, theo một giới chức cảnh sát cao cấp.
Người này cho hay lính Ấn Độ trả đũa nhưng hai bên không sử dụng súng.
Phía Trung Quốc không bình luận trực tiếp về việc này, nhưng kêu gọi Ấn Độ hãy tuân thủ các thỏa thuận có trước đó và giúp duy trì hòa bình cũng như ổn định dọc theo biên giới.
Một sĩ quan tình báo Ấn Độ cho hay cuộc mới đầu mới nhất này xảy ra sau khi binh sĩ quốc gia này chặn một toán tuần tiễu Trung Quốc đi vào lãnh thổ của Ấn Độ, có vẻ vì lạc đường do thời tiết xấu.
Nguồn tin này nói rằng binh sĩ hai bên khởi sự mắng chửi lẫn nhau và sau đó ném đá.
Ông cho hay cả hai bên đều có người bị thương nhẹ.
Sau nửa giờ đồng hồ, hai bên rút về vị trí của mình, theo nguồn tin trên.
Lính hai bên hiện cũng đang đối đầu với nhau ở Doklam, một khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan, một đồng minh của Ấn Độ.
Ấn Độ gửi quân đến nơi này để ngăn không cho phía Trung Quốc làm con đường dẫn vào khu vực. (V.Giang)
Tàu Trung Quốc chở đầy cá mập bị chính quyền Ecuador giam giữ
Duy Thanh là họa sĩ nổi tiếng ở miền Nam từ những năm 50, không những từ các phòng triển lãm tranh của ông, mà còn qua thơ văn và các cuộc thảo luận về văn học nghệ thuật của ông trên tờ tạp chí Sáng Tạo, trong đó ông là một cây bút có sức sống mãnh liệt, những câu văn mạnh mẽ, những ý kiến cả quyết phát biểu thẳng, những bài thơ tự do tràn lan cảm xúc. Một điểm khác nữa ông còn là người trình bày bìa báo nhà nghề, nếu như có người thắc mắc về hai chữ này, người viết xin nói thêm: trình bày bìa báo, hay trình bày các trang báo là việc không dính dáng gì đế hội họa. Ðó là một ngành một nghề riêng, nếu không tìm hiểu sẽ không thấy được sự khó khăn khi nói đến những đòi hỏi riêng của hai lãnh vực.
Ngày nay với sự phổ thông của máy vi tính, người ta hiểu được dễ dàng rằng một cái bìa, một trang sách, giản dị đến đâu cũng đòi hỏi một sự trình bày, một sự dàn trang tối thiểu cần thiết. Nửa thế kỷ trước ở Việt Nam, các tờ Sáng Tạo, Thế Kỷ Hai Mươi hay các nhà xuất bản Cảo Thơm, Kim Lai, đã là hai tờ tạp chí và hai nhà xuất bản có các ấn phẩm trình bày đẹp với các kiểu chữ thích hợp với các trang chữ, các khoảng cách chỉnh đốn bắt mắt, ấy là nhờ công trình của những nhà trình bày Duy Thanh, Ngọc Dũng, Thái Tuấn, hay những Văn Thanh (trang trí “Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia,” giấy bạc Việt Nam Cộng Hòa và những người khác mà chúng tôi đã không được biết tên tuổi.
Duy Thanh đã có tranh in trên báo chí từ Hà Nội trước 1954, như trên tờ Phổ Thông của Hội Ái Hữu Trường Luật. ông là học trò của họa sư Nguyễn Tiến Chung. Lúc ở Sài Gòn hay Thái Lan ông trình bày các ấn phẩm cho khách hàng nước ngoài, trong có tờ Thế Giới Tự Do của Phòng Thông Tin Hoa Kỳ. Bốn chục năm nay, cũng như hiện giờ, ông sống ở một địa điểm là thành phố San Francisco, người viết bài này vẫn còn nhận được thư ông từ thành phố đó, như trong hình chụp các thư ông gửi đi từ 1976 tới 2017 cho tôi, vẫn là từ thành phố đó. Lá thư gần nhất khác các thư trước ở nét chữ: thay vì nét chữ “1 point” bằng nét chữ của bút “marker” hai ba chục points:
Chân dung tự họa của Duy Thanh năm 1960. (Nguồn: Tư liệu Viên Linh)
“S. Francisco 18.4.76 Anh Viên Linh. Tôi đổi địa chỉ vì tháng tới mở một gallery… Nhiều lúc thấy lười biếng viết vì thấy mình như hụt cẳng. Tôi có đi học và buổi tối đi làm… Sẽ bày giá vẽ ở trong để vẽ chân dung và vẽ tranh nữa… Có tin gì cho tôi hay.”
“SAN FRANCISCO 03 MAY 2017 (chữ in trên phong bì)
Viên Linh thân,
Cảm ơn cuốn sách anh tặng. Hồi này sứ khỏe tôi bết bát – Có khi nghĩ mình có qua được năm nay không? Ăn không ngon, ngủ không yên…. Thôi già chán thế. Chàng trai mới có 86 tuổi mà lập cập như một ông già 120… Ðọc báo thấy anh bạn Dương Nghiễm Mậu mới 80 tuổi đang ngồi ở bàn rồi gục xuống viên tịch… Thôi phó cho Trời. Chúc anh bình yên khỏe mạnh. Thân. D.T.”
Bài thơ Sầu Tám Khúc
(chỉ đăng khúc đầu) Màu thương nhớ trống vắng như một cơn mưa dầm. Có ai nghe lời vô nghĩa ấy bao giờ. Vậy mà nó đến buồn và chậm như một bàn tay trắng Có những đường gân rất xanh vẽ từng mạch máu. Tôi sẽ không nghĩ gì. Khoảng trời chì đặc. Những ngọn cây lá sa sầm. Những khúc đơn côi đời sống của một mùa đông nào mùa hạ nào mùa thu nào mùa xuân nào xa tít tắp. Lời thơ sầu mưng lên từ dĩ vãng. Anh cười trên những thành buồn. Xin em ở gần anh một nghìn lần cho thêm phần cách biệt, xin em hôn anh một nghìn lần cho thêm phần hoang vu. Nhiều khi anh vẫn còn đuổi theo bước chim của nàng con gái nhỏ tuổi đi học về để bắt lại những cảm giác thời mình nhỏ dại. Ðôi chút yêu đương nhỏ dại. Dăm nụ cười hồn nhiên, nghe mùa đi lưng trời như mây bay trong hồn. Gió hơi hơi mà cũng đầy hương vị cũ.
Duy Thanh (Sáng Tạo số 3, 9.1960).
Họa sĩ Duy Thanh họ Nguyễn, sinh tại Hà Nội 1932, di cư vào Nam 1954, ngay sau đó làm tờ Lửa Việt với Doãn Quốc Sỹ, Thanh Tâm Tuyền, sau chuyển qua tờ Sáng Tạo với Mai Thảo. Tác phẩm đầu tay là tập truyện ngắn Lớp Gió. Ông thành hôn với nhà thơ Trúc Liên, gia đình cư ngụ tại thành phố San Francisco từ khi qua Hoa Kỳ năm 1975 cho tới nay.
Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bánh lọt nước dừa”
Một người bạn vừa gửi cho tôi cuốn phim Samsara, bảo tôi xem đi để thấy con người không làm chủ những lựa chọn của nó trong đời. Chắc bạn muốn an ủi tôi khi cuộc sống không trôi chảy như mình mong muốn.
Tôi biết anh còn nhớ buổi tranh luận của hai chúng tôi cách đây chừng hơn một thập niên khi anh và tôi bàn về thuyết “Tài mệnh tương đố” của cụ Tiên Ðiền Nguyễn Du. Tôi tiếc cho cô Kiều, sao vội vã rẽ ra cho thiếp bán mình chuộc cha mà không gởi người về Liêu Dương tìm Kim Trọng? Trời Liêu non nước bao xa? Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi. Trong biến cố, tôi không thấy phần phản kháng số phận của cô Kiều như tôi vẫn xác tín theo lời dạy kiên cường của tiền nhân: “Tận nhân lực tri thiên mệnh.” Chưa làm hết sức mình, sao biết số phận là thế? Mãi đến những năm cuối thế kỷ 20, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới viết “Ði đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt…” và ở tuổi 40, tôi bỗng lờ mờ thấy ông có lý quá!
Bây giờ thì hoàn toàn biết sức mình rồi, tôi không cãi với anh bạn nữa và kiên nhẫn ngồi xem Samsara.
Phim được thực hiện năm 2001 với đạo diễn tài năng Pan Nalin, nhan đề phim có nghĩa là Vòng Luân Hồi: sinh ra, sống, chết rồi tái sinh.
Nhân vật chính là Tỳ Kheo Tashi. Anh đã một mình tịnh khẩu, tọa thiền trong hang động đúng 3 năm, 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày. Râu dài tới rốn. Người chỉ còn da bọc xương. Hết hạn kỳ, các đồng tu rước anh về lại chùa trong niềm tôn kính vô hạn. Cuộc đời của một nhà tu xả kỷ như anh tưởng chừng sẽ ngày càng tinh tấn thêm nhưng không, trong những giấc mơ nửa đêm của anh thấp thoáng bóng đàn bà và anh xuất tinh ướt cả sa y. Sư phụ hiểu thấu căn cơ lay động lòng anh nên mở đường cho anh tự xét mình. Anh xin phép hoàn tục như một nỗ lực thử thách sức mạnh của đức tin và sự cám dỗ của đời thường.
Một sáng sớm tinh mơ, anh khăn gói bịn rịn rời chùa xuống núi. Ngày hết, chiều lên, anh dạt vào một khu làng đang mùa gặt hái. Một trại chủ cho anh cơm ăn và việc làm. Ngay buổi sáng đầu tiên trên cánh đồng, anh lập tức chết mê chết mệt vì đôi mắt liếc nhìn anh tình tứ của Pema, cô con gái ông trại chủ. Ban đêm, họ hẹn hò nhau giữa đồng không mông quạnh và lăn vào nhau như hai con hổ đói. Bị phát giác, Tashi lãnh đòn của ông chủ sặc cả máu mũi nhưng cả hai quyết tâm thà chết chứ không lìa nhau. Bố mẹ Pema đành cho làm đám cưới. Có thêm chàng rể trẻ trai, tháo vát, lanh lợi, lại từng xuất gia tu hành có đẳng cấp, cũng vinh dự chán. Ðôi vợ chồng trẻ sống hết sức mặn nồng bên nhau và có ngay một con trai.
Tashi quên hết quá khứ, phụ với gia đình vợ làm ruộng, mỗi mùa thu hoạch hoa lợi và bán cho hàng xáo vào tận làng thu mua. Khôn ngoan, giỏi tính toán, Tashi biết bọn con buôn trung gian mua rẻ bán đắt nên anh bàn với bố vợ đem sản phẩm ra thẳng chợ. Việc mua bán khả quan hơn nhưng bọn con buôn để tâm thù hận. Một đêm, chúng nổi lửa đốt hết lúa của nhà Pema. Ðang đêm choàng tỉnh giấc vì lửa cháy ngùn ngụt khắp đồi nương, cả gia đình đổ ra cứu chữa một cách vô vọng. Ngọn lửa thiêu sạch công trình mồ hôi nước mắt của họ, thiêu luôn những mơ tưởng là bình an của Tashi trong cuộc sống.
Nhân khi bị thương tích trong lúc chữa cháy và đánh nhau với bọn xấu, Tashi ở nhà để Pema thay chồng đi xuống phố. Một cô bạn thân của Pema vốn thích Tashi, từng đầu mày cuối mắt với anh nhiều lần, vội lẻn tới nhà anh bày trò ân ái với chiêu thức cực kỳ quái dị. Giây phút hưng phấn cao độ, cô xé phăng dải áo của Tashi tung lên sà nhà, xoắn nó như cái dây chão rồi quấn mình quay tít với Tashi trần truồng, ngây dại ngửa cổ trông lên. Ðang giữa cuộc vui bỗng nghe tiếng mẹ con Pema về trước sân. Tashi hoảng hốt vớ lấy quần áo thì áo đã rách. Nỗi sợ hãi chẹn lên cổ Tashi đang cố lấy hết tàn hơi hò hét để đuổi cô gái thoát đi thật nhanh.
Dư vị chua chát của những biến động eo xèo trong đời thường chợt khiến Tashi chán ngán. Anh thấy mình lạc lõng ở một nơi không có gì vui nữa và cửa thiền hiện ra trong tâm trí đảo điên, mệt mỏi của Tashi. Anh muốn quay về và nghĩ suy trong lặng lẽ. Một đêm, khi vợ con đã ngủ say, anh hôn thằng bé rồi khoác tay nải trốn đi. Anh đi bộ, băng qua những đồi cát chập chùng. Khi mệt, anh ngồi phịch xuống nghỉ ngơi. Ở nhà, Pema tỉnh giấc, thấu hiểu tâm can chồng và lấy lừa đuổi theo. Quả nhiên, Pema bắt gặp anh ngồi dưới nắng trưa. Cũng dưới cái nắng trưa chói lòa mắt ấy, Tashi thấy vợ hiện ra trong cái quầng sáng hư hư thực thực dưới hai hàng mi hấp háy của anh.
Rồi anh nghe tiếng Pema dõng dạc cất lên. Nàng kể lại sự tích Thái Tử Tất Ðạt Ða bỏ cung vàng, điện ngọc và vợ đẹp, con thơ để đi tu. Thế gian tôn phục hành vi xuất gia cứu nhân độ thế của thái tử khi ngài thoát sông mê tới được bờ giác, giúp giải thoát con người khỏi vòng luân hồi tục lụy nhưng hãy hỏi xem có ai nghĩ giùm cho thân phận của Hoàng Hậu Da Du Ðà La (Yashodhara) tuổi xuân mòn mỏi, khô héo trong hậu cung lạnh lẽo không? Thái tử chỉ cần đem hạnh phúc cho chính gia đình của mình thì đã đắc đạo rồi. Pema không đứng yên một chỗ mà đi vòng quanh nơi Tashi ngồi, thanh âm giọng nói nàng rơi lả tả như trái chín lìa cành, vỡ ra nhầy nhụa; như những nhịp búa không nương tay gõ lên nắp áo quan, quyết liệt. Khuôn mặt nàng là khối ngọc lung linh với sức thu hút huyền bí lồ lộ dưới bầu trời chan chứa nắng.
Cuối cùng, khi ngừng nói, nàng vứt vào lòng Tashi nắm cơm ăn đường mà nàng vẫn thường gói ghém cho Tashi mang theo trong chiếc khăn gấm mỗi khi chàng phải đi đâu ra khỏi nhà. Nhìn theo Pema quay gót trở về con đường làng cũ, mở bọc cơm ra và thấy lại tất cả tình yêu nồng nàn của vợ, bàn tay nâng niu, ân cần của vợ những ngày bên nhau, Tashi ngã vật lên cát, khóc gào đứt hơi, tự giằng xé mình trước ngã ba đường không biết phương hướng nào là đúng để lựa chọn?
Sau cùng, khóc chán rồi thì Tashi cũng phải đứng dậy, liêu xiêu cất bước trong trời đất hoang mang, vô tình hay hữu ý để rơi trên cát, sau gót chân mình, tấm áo cà sa chàng đã cởi ra khi dừng chân nghỉ mệt trên chặng đường chỉ mới khởi đầu.
Ðạo diễn cuốn phim không có kết luận nào cho khán giả và cho chính ông mà dường như chỉ muốn chia sẻ cảm nghiệm rằng trong cuộc đời này, không có lựa chọn nào thập phần đúng và sống là chấp nhận những thực tế bất toàn rất đỗi đáng thương. Tashi muốn đi tìm sự thăng hoa của tâm hồn, từ bỏ cuộc sống thế gian đa đoan nhưng số phận đã buộc vào anh một lựa chọn khác. Pema suốt đời chỉ ước ao được sống chết với tình yêu nhưng dù phấn đấu cách nào, nàng cũng đành buồn bã nhận ra quyền lựa chọn không ở trong tay mình.
Qua các nhân vật ông dựng lên, Pan Nalin cho thấy nguồn gốc bi kịch của đời người. Cho dẫu Tashi tiếp tục đường tu hay trở lại mái nhà xưa, cả hai lựa chọn đều dở dang, đều mang dư vị chua chát của nguyện ước thất bại. Nói cách khác, chàng sẽ như con thú hoang thỉnh thoảng tìm nơi vắng vẻ nằm liếm vết thương của nó cho tới chết. Về phía Pema, cho dẫu Tashi có quay về ôm nàng trong hai tay, giây phút mặn nồng của tình nghĩa vợ chồng sẽ không bao giờ còn trọn vẹn, sẽ khắc khoải và sẽ mãi thấp thoáng ít nhiều bóng tối của biệt ly.
Tôi biết anh bạn đồng thuận với đạo diễn Pan Nalin khi anh gởi cuốn phim cho tôi nhưng tôi thực sự không biết anh có tìm thấy bình an trong cách giải thích của Pan Nalin về những hạn hẹp của con người dưới mắt ông ấy không? Vì Pema trưng dẫn câu chuyện Thái Tử Tất Ðạt Ða thành đạo, tôi có một suy nghĩ khác. Phải chăng thái tử thành Phật vì ngài nhận biết nhân loại loay hoay khổ đau là do những xiềng xích tự mình buộc cho mình? Phải chăng Phật là biểu tượng cao nhất, toàn vẹn nhất của Tự Do tuyệt đối có khả năng giải thoát con người khỏi mọi dục lạc bi lụy của thế gian đời thường? Còn Tashi, anh vật vã giữa mê đắm thể xác và thánh thiện tâm hồn. Anh ta muốn nhiều thứ quá và đau khổ vì những ham muốn ấy, dù lựa chọn thế nào cũng là luẩn quẩn trong cái “vòng tiều tụy.”
Và Pema, nàng muốn sở hữu tình yêu theo những kinh nghiệm êm ái nàng trải qua và đau khổ khi quyền sở hữu ấy bị đe dọa hoặc lấy đi, quên rằng sống là đương đầu với bất trắc, nay còn mai mất, lựa chọn sự bền vững bất di dịch trong tình yêu là không tưởng, là tự chuốc lấy phiền não vào thân.
Còn đạo diễn Pan Nalin, ông có cố tình bỏ qua sự lựa chọn viên mãn nhất thị hiện nơi đức Phật Thích Ca không? Nếu có cũng dễ hiểu thôi vì ông không phải là nhà truyền giáo đi hành đạo, ông làm phim cho khán giả đến xem ông và mong tìm được sự đồng cảm, khi mọi người đang cùng nhau bơi lội trên cùng những nhánh sông đời rong rêu.
Còn tôi, tôi có câu hỏi lẩm cẩm này, bạn nghe, chiêm nghiệm, rồi trả lời cho tôi: Lựa chọn thiết thân nhất của con người là lựa chọn “không khổ đau.” Ðúng hay Sai?
Tôi hình dung ra anh bạn tôi đang cười chế diễu và câu trả lời của anh tôi đoán trước, sẽ là: “Sai bét! Tôi đâu đã đi tu, còn lâu mới đắc đạo để có thể đứng ngoài khổ đau.” Nghĩa là anh hoan hỷ lựa chọn con đường trầm mình trong hệ lụy ấy? Vậy, có nên than rằng con người không có quyền chọn lựa không nhỉ? Anh còn nhắc đến “đi tu,” ngụ ý anh chưa vào chùa thế phát quy y. Thôi, có lẽ tôi đành phải rút lại lời hứa không lý sự cùn với anh nữa để nói nhỏ với anh rằng ngôi chùa đầu tiên khi Thái Tử Tất Ðạt Ða chưa thành đạo, đâu ở nơi nào khác hơn là chính nội tâm của ngài?
Chúng ta thường nghe câu nói “Phật tại Tâm” mà không kịp nghĩ sâu để suy ra “Chùa cũng tại Tâm.” Thái tử tọa thiền dưới cội bồ đề, cội cây trở thành ngôi chùa nguy nga, tráng lệ, quang chiếu ánh đạo vàng khi thị chứng sự giác ngộ tuyệt đỉnh đưa đến Tự Do tuyệt đỉnh của ngài trước mọi quyền uy vô hình hay hữu hình trong cõi sống tạm. Chỉ cần vượt qua tấm bảng “Sợ Hãi” luôn án ngữ tâm thức chúng sinh là thấy Niết Bàn hay Thiên Ðàng.
“Ði tu” trong ý nghĩ của tôi, là chuỗi thời gian thinh lặng, giúp gạn lọc hết mọi tạp âm và vọng tưởng gây ra phiền não, để chúng ta thành khẩn, khiêm cung tự vấn lòng mình giữa bộn bề tạo vật, để chúng ta nhìn thấu bản lai diện mục của chúng ta, thế thôi. Còn như sự vận hành bí nhiệm của vũ trụ thì cho tới giờ phút này, chưa có ai “giải mật” được ngoài ý thức chấp nhận.
Tâm nguyện “đi tu” thể hiện bất cứ dưới hình thức nào, tu chợ, tu tại gia, tu chùa, nếu có thể tan hòa mình vào vô ngã để cảm thụ sức mạnh vô biên sẵn cho tất cả mọi ai, như khí trời vô tận thì đây là bước tu thành tựu đầu tiên đáng kể.
Cho nên, ở đâu, lúc nào mà chả tu được? Ba năm, ba tháng, ba tuần, ba ngày tọa thiền của Tashi hồ dễ mấy ai đã có thể thực hiện nhưng so với sinh thời hạn hẹp của một kiếp người, quãng thời gian này đâu có nhiều? Bao lâu Tâm chưa định, như Tashi, con người vẫn cuống quýt chạy đi chạy lại giữa hai đầu con đường tu vì vẫn chưa thấy chùa ở trong tâm.
Cảm ơn anh bạn đã nhắc tôi một kỷ niệm cũ và cho tôi cơ hội chia sẻ những suy nghĩ về cái đề tài thảo luận từng khiến tôi thao thức hơn mười năm trước. Bây giờ, tới lượt anh suy nghĩ về sự lựa chọn “không đau khổ” tôi viết ở phần trên thư này, có lẽ là lựa chọn đúng nhất vì nó sẽ không làm ai ân hận cả. Cảm ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy, biết ta còn ngày nữa để yêu thương.
Sau cùng, “không khổ đau” nên là thái độ sống thay vì là một lựa chọn giữa nhiều lựa chọn.
Mời độc giả xem bình luận “Tình nghĩa đồng hương”(Phần 1)
SAN JOSE, California (NV) – Ba người gốc Việt, một đàn ông và hai trẻ em, thiệt mạng trong một vụ cháy nhà xảy ra ở khu Golden Wheel Mobile Home Park, San Jose, hôm Thứ Ba, theo nhật báo The San Jose Mercury News.
Vụ cháy xảy ra vào lúc 12 giờ 30 trưa, gần góc đường Oakland vả đường Gish.
Cho tới nay, phòng giảo nghiệm của Santa Clara County chưa chính thức xác định danh tánh nạn nhân, nhưng gia đình và hàng xóm cho biết hai bé gái 10 tuổi bị thiệt mạng là Linda Văn và Uyên Trần.
Bé Uyên sống chung căn nhà với nam nạn nhân.
Anh Thanh Văn, 24 tuổi, anh của bé Linda, cho biết hai em bé này chơi rất thân với nhau.
“Hai em là bạn rất thân,” anh Thanh nói.
Anh nhớ lại, em gái mình là một người rất vui tính, luôn làm mọi người xung quanh lạc quan.
“Em rất thông minh và vui tính,” anh nói. “Em thích đùa giỡn với chúng tôi.”
Tại trường tiểu học Orchard Elementary, ai cũng khen ngợi hai em.
“Cả hai đều là bạn thân,” cô Michelle Quilantang, hiệu trưởng kiêm quyền tổng quản trị học khu chỉ có một trường học, được trích lời nói.
Khu nhà cháy nằm trong khu bị lụt hồi Tháng Hai và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đây cũng là khu nhà ở của nhiều người Việt Nam có thu nhập thấp.
“Thật là đau lòng và tôi cảm thấy vô cùng thương tâm,” Nghị Viên Tâm Nguyễn, đại diện Khu Vực 7, nơi khu Golden Wheel Mobile Home Park tọa lạc, được trích lời nói. “Đó là tại sao tôi gác mọi thứ lại để đến đây, tìm cách mang cộng đồng lại với nhau, và hiểu nhau hơn qua bi kịch này.”
Cộng đồng tại trường Orchard đang chuẩn bị tổ chức một cuộc tập hợp ủng hộ gia đình các nạn nhân.
Một trương mục được lập ra trên trang web gofundme.com để giúp các gia đình nạn nhân.
Cô Quilantang cho biết nhân viên của trường cũng được các nhà tâm lý học đến cố vấn và trấn an hôm Thứ Tư.
“Chúng tôi là một cộng đồng rất mạnh, như gia đình,” cô Quilantang cho biết. “Ngày mai, và những ngày sắp tới, chúng tôi phải tìm cách xoa dịu học sinh của chúng tôi. Sự việc này sẽ là một khó khăn cho các em.”
Trong khi đó, cơ quan Kiểm Soát Chất Cồn, Thuốc Lá, Vũ Khí, và Chất Nổ (ATF) đến hiện trường hôm Thứ Tư và cùng với cảnh sát San Jose điều tra vụ cháy.
Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể lại một tai nạn, các giới chức cho biết. (Đ.D.)
Điểm Tin Buổi Sáng Video
Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2017
GARDEN GROVE, California (NV) – “Đa phần mọi người hiểu rằng lễ Vu Lan là đại lễ báo hiếu cha mẹ. Nói như vậy đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì Vu Lan mang nhiều ý nghĩa hơn, đó là đại lễ của sự tri ân và báo ân.”
Đó là lời pháp thoại của Thượng Tọa Thích Giác Minh, viện chủ chùa Quán Thế Âm San Jose (miền Bắc California), giảng giải tại đại lễ Vu Lan Phật Lịch 2561 do chùa Quan Âm Orange County tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 13 Tháng Tám, tại hội trường Garden Grove Elks Club.
Theo thượng tọa, có bốn trọng ân lớn nhất và trọng đại nhất của đời người mà bất cứ ai cũng không thể nào quên. Thứ nhất là ân cha mẹ, thứ hai là ân Tam Bảo (ba ngôi báu Phật-Pháp-Tăng), thứ ba là ân quốc gia xã hội, và thứ tư là ân vạn loại chúng sanh.
Như vậy làm thế nào để đại lễ này có đúng ý nghĩa thật sự, biết cuộc đời mình có được hôm nay là do những ân nào? Biết tri ân rồi thì phải biết báo ân.
Thượng tọa cho hay, đại lễ Vu Lan là một đại lễ của tình người, của đồng loại với nhau. Vu Lan đã trở thành một lễ hội thể hiện tinh hoa cao cả nhất, là nền móng văn hóa chung cho người Á Đông một cách thiêng liêng, trân trọng nhất.
Sau buổi pháp thoại của thượng tọa, lễ Vu Lan bắt đầu. Ba hồi chiêng trống bát nhã vang rền, với hai hàng Phật tử trang nghiêm đứng chắp tay, niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đàn.
Hòa Thượng Thích Đạo Quang (trái), viện chủ chùa Quan Âm Orange County, ban đạo từ. Đứng bên cạnh là Hòa Thượng Thích Nhật Minh, viện chủ chùa Hương Tích, Santa Ana. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp đến là nghi thức “Bông Hồng Cài Áo” do các em Gia Đình Phật Tử Phổ Hòa cài hoa hồng vàng lên ngực áo chư tôn đức tăng ni, bông hồng đỏ và trắng lên ngực áo quý ông bà.
Trong phần ban đạo từ, Hòa Thượng Thích Đạo Quang, viện chủ chùa Quan Âm Orange County, nói: “Hãy thực hiện hạnh hiếu đối với tổ tiên, cha mẹ nhiều đời của chúng ta cũng như cha mẹ hiện tiền, để làm gương cho con cháu, mai sau chúng cũng sẽ tiếp nối truyền thống hiếu hạnh cao đẹp này. Xin cầu chúc quý vị mùa Vu Lan an lành và luôn được con thảo cháu hiền.”
Sau đó, các em thiếu nhi Gia Đình Phật Tử Phổ Hòa thuộc chùa Quan Âm Orange County với những đóa sen trong tay, thành kính dâng lên 10 phương Tam Bảo, nguyện cầu Phật từ gia hộ cho chúng sinh thập loại được giải thoát, trực vãng Tây Phương, qua điệu múa “Dâng Hoa Cúng Phật.”
Ba hồi chuông trống bát nhã lại trổi lên, cung thỉnh chư tôn đức tiến lên lễ đàn niệm hương cử hành nghi lễ Vu Lan. Tiếng kinh tụng vang lên trong bài “Trầm Hương Đốt,” cùng đại chúng đọc “Sám Tụng Vu Lan,” “Chú Đại Bi” và “Bát Nhã Tâm Kinh.”
Gia Đình Phật Tử Phổ Hòa cúng dường “Dâng Hoa Cúng Phật.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Lễ kết, các ca sĩ tên tuổi như Hương Lan, Ngọc Thúy, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Minh, Trúc Linh, hát cúng dường nhiều nhạc phẩm về mẹ, về ngày lễ Vu Lan.
Cô Thanh Tịnh Hồng, cư dân Westminster, cho biết con cô sinh trưởng ở Mỹ nên không biết hết về lễ nghi đạo đức truyền thống. Vì vậy, cô thường xuyên đưa con đến chùa, nhất là mùa lễ Vu Lan, lễ Phật Đản để con có thể hiểu và tiếp nối đức hiếu hạnh của người Việt.
“Cháu năm nay 17 tuổi, sinh hoạt trong gia đình Phật tử, biết tiếng Việt, ngoài ra cháu cũng có tham dự các lớp học thiền nên cũng biết nhiều về Phật pháp, cháu rất thích,” cô nói.
Anh Trương Quốc Bảo, cư dân Garden Grove, dự lễ Vu Lan cùng hai con nhỏ, một 8 tuổi và một 6 tuổi.
“Các cháu rất thích, mình cũng rất mừng vì các con biết chú ý và hỏi han về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan. Ngoài ra các cháu còn được sinh hoạt trong gia đình Phật tử, biết thương yêu mọi người, để ý giúp đỡ bạn bè, nhất là rất lễ phép kính yêu ông bà cha mẹ, không bao giờ làm điều sai quấy khiến ba mẹ buồn,” anh kể.
Mời độc giả xem phóng sự: “Chủ vườn Mimosa nói chuyện người Việt mua cây thích trả giá”
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump, bị sức ép ngày càng tăng của các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Quốc Hội, rút lại đe dọa tạo ra một cuộc khủng hoảng thị trường bảo hiểm y tế hôm Thứ Tư, và như vậy sẽ tiếp tục trả tiền tài trợ cho các công ty bảo hiểm để giúp ổn định chương trình bảo hiểm Obamacare, theo tin nhật báo The Los Angeles Times.
Trong vài tháng qua, nhất là sau khi nỗ lực của Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát bị thất bại trong việc xóa bỏ và thay thế Obamacare, Tổng Thống Trump và các phụ tá của ông thường dọa rằng họ sẽ cắt các khoản tài trợ cho các công ty bảo hiểm hiện đang phục vụ người dân Mỹ có thu nhập trung bình và thấp.
Khoản tài trợ này được gọi là “Cost Sharing Reduction” (CSR), trả cho các công ty bảo hiểm y tế bán bảo hiểm cho khách hàng trong chương trình Obamacare.
Theo ông Trump, chấm dứt tài trợ cho các công ty này sẽ giúp làm cho Obamacare “nổ tung” vì sẽ đẩy bảo phí tăng lên.
Theo dự trù, hạn chót để chính quyền liên bang quyết định có trả khoản tiền CSR hay không là tuần tới, cho thấy, chính quyền Donald Trump muốn tránh một sự sụp đổ của thị trường bảo hiểm, đồng thời để Quốc Hội có thời gian thêm để sửa đạo luật y tế hiện nay.
Trong khi đó, các lãnh đạo Cộng Hòa tại Quốc Hội cũng ép phía chính quyền phải tiếp tục trả CSR, vì nếu không, thị trường bảo hiểm sẽ hỗn loạn.
Ông Trump nói rằng cử tri sẽ quy trách nhiệm cho phía Dân Chủ, nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra cho thị trường, nhưng chỉ có vài người Cộng Hòa đồng ý với ông.
Sức ép về chuyện trả CSR được gia tăng hôm Thứ Ba, khi Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) cho biết, nếu các công ty này bị cắt CSR, bảo phí sẽ tăng 20% trong năm 2018.
Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư xác nhận rằng chính quyền đã quyết định sẽ trả tiền CSR tháng này, khoảng $600 triệu. Tuy nhiên, hiện chưa biết các khoản tiền CSR trong tương lai có được tiếp tục hay không.
Thông báo của Tòa Bạch Ốc được Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander (Cộng Hòa-Tennessee), chủ tịch Ủy Ban Y Tế Thượng Viện, khen ngợi.
Quyết định tiếp tục tài trợ này “giúp 18 triệu người Mỹ, những người không có bảo hiểm của chính phủ hoặc của sở làm,” ông Alexander cho biết qua một tuyên bố.
Khi Quốc Hội trở lại làm việc vào Tháng Chín, các nhà lập pháp sẽ nhanh chóng thông qua dự luật tiếp tục trả khoản tiền này cho tới năm tới, ông Alexander nói.
Sự tiếp tục này nên liên quan đến luật hiện tại để “các tiểu bang uyển chuyển hơn” liên quan đến các chính sách bảo hiểm mà người tiêu dùng có thể mua, ông nói thêm.
Tuy vậy, một số nhà lập pháp bảo thủ bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng số tiền “tài trợ” này là giúp các công ty bảo hiểm. (Ð.D.)
TT Trump lại tiếp tục đổ lỗi “cả hai phía” trong vụ Charlottesville
WESTMINSTER, California (NV) – “Khi nghe cảnh sát Westminster gọi hẹn để giao tận tay hồ sơ của tòa án, tôi hết sức ngạc nhiên. Nhưng, càng ngạc nhiên hơn nữa, khi tôi biết rằng đó là đơn của ông Tuấn Nguyễn, trưởng ban tổ chức Hội Chợ OC Tết 2016, gửi đến tòa để xin lệnh cách ly buộc tôi không được đến gần ông và gia đình ông trong vòng 100 yard,” ca sĩ Phi Khanh kể lại bằng giọng nói cùng nét mặt chứa đầy sự sững sờ.
Trong đơn xin lệnh cách ly gửi tòa án Santa Ana ngày 12 Tháng Sáu, ông Tuấn Nguyễn có những dòng chữ viết tay cho thấy ông đang bị “khủng hoảng trầm trọng” vì “Connie (tức ca sĩ Phi Khanh) và đồng bọn đã theo dõi tôi, tôi gọi cảnh sát hai lần vào ngày 7 Tháng Sáu, hãy xem phần trình bày trong đơn kiện. Họ dọa giết chúng tôi. Chúng tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người.”
Căn cứ vào mức độ “nghiêm trọng” của đơn xin đó, tòa án không thể không ra ngay lệnh cách ly tạm thời, kể từ ngày ông Tuấn nộp đơn cho đến ngày có phiên xử tại tòa là 5 Tháng Bảy.
Thế nhưng, thực hư của chuyện này là gì?
Vì sao trưởng ban tổ chức Hội Chợ OC Tết Festival 2016 kiện ca sĩ Phi Khanh?
Một phần đơn thưa của ông Tuấn Nguyễn gửi tòa xin lệnh cách ly với ca sĩ Phi Khanh (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trong đơn gửi xin lệnh cách ly, ông Tuấn kể ông và ca sĩ Phi Khanh bắt đầu quen biết từ Hội Chợ OC Tết 2016. Khi đó ông làm trưởng ban tổ chức tình nguyện theo đề nghị của Cộng Đồng Việt Nam Nam California, và ca sĩ Phi Khanh là người được Giám Sát Viên Andrew Đỗ giới thiệu đến để lo chương trình ca nhạc của hội chợ.
“Thông thường, tiền bán vé vào cửa chiếm 50% lợi tức của các hội chợ. Tuy nhiên, Giám Sát Viên Andrew Đỗ là người quyết định hội chợ được mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Quyết định không bán vé vào cửa có trước khi tôi được Cộng Đồng Người Việt Nam California đề nghị làm trưởng ban tổ chức tình nguyện,” ông Tuấn viết trong đơn kiện.
“Chương trình hội chợ rất thành công, được báo chí và nhiều người đánh giá là lớn nhất, hay nhất trong 40 năm qua, với khoảng 120,000 người tham dự trong ba ngày,” ông Tuấn cho biết trong đơn.
Tuy nhiên, vì hội chợ không bán vé nên ban tổ chức lỗ 50% lợi tức thu vào. Kết thúc hội chợ, ban tổ chức nợ tiền một số nhà cung cấp dịch vụ và các chủ gian hàng, trong đó có chi phí cho chương trình ca nhạc do ca sĩ Phi Khanh bao thầu, vẫn theo đơn kiện.
Ca sĩ Phi Khanh và Hội Chợ OC Tết Festival 2016 làm bản ký kết đồng ý với nhau rằng ban tổ chức sẽ trả cho cô số tiền còn nợ bằng tiền thu được khi tổ chức Hội Chợ OC Tết Festival 2017, tức là vào năm sau.
“Tuy nhiên, hội chợ Tết 2017 không diễn ra, vì Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tự ý hủy bỏ sự kiện này. Không có bất kỳ ai, kể cả ông Andrew Đỗ, nói với tôi chuyện này. Tôi không được mời thảo luận về việc không chức Hội Chợ Tết 2017,” ông Tuấn kể trong đơn.
Cũng theo ông Tuấn, “Cho đến tối Thứ Tư, ngày 12 Tháng Sáu, ca sĩ Phi Khanh và đồng bọn của cô đã chặn đường, đe dọa tôi và con trai tôi, đòi số tiền còn thiếu, dù cô biết là tôi không làm gì trong việc hủy bỏ hội chợ như đã nêu trên. Cô hăm đưa tôi ra tòa, tôi nói cô có quyền làm theo luật, nhưng cô cứ tiếp tục có những hành động phạm pháp chống lại tôi.”
Cũng trong đơn kiện của mình, ông Tuấn cho biết thêm, từ Tháng Sáu, 2016 đến Tháng Sáu, 2017 và ngay cả trong hiện tại, ca sĩ Phi Khanh, chủ nhân của vũ trường Bleu, đã liên tục theo dõi, dọa dẫm quấy rối, hành hung, dọa giết ông và gia đình ông. Gia đình ông đã phải sống trong sự lo sợ phập phồng.
“Phi Khanh thường nói với tôi và những người khác rằng từ khi trở thành chủ nhân của vũ trường Bleu trong nhiều năm, cô có nhiều mối quan hệ bạn bè với các thành viên băng đảng, mafia quanh vùng. Cô cũng có mối quan hệ thân quen với sở cảnh sát địa phương và các chính trị gia. Cô có nhiều tiền, vì thế cô có thể làm bất kỳ điều gì cô muốn, đây là thành phố của cô, nhiều người ở đây sợ cô,” ông Tuấn trình bày trong đơn.
Tuy nhiên, trong phiên xử ngày 5 Tháng Bảy, tòa án ở Santa Ana ra phán quyết bác bỏ đơn xin lệnh cách ly của ông Tuấn, đồng thời tuyên bố lệnh cách ly tạm thời trước đó cũng không còn hiệu lực.
Sự lên tiếng của ca sĩ Phi Khanh đã góp phần đưa đến phán quyết đó.
Phán quyết của tòa: bác bỏ đơn xin lệnh cách ly của ông Tuấn Nguyễn, đồng thời tuyên bố lệnh cách ly tạm thời bị hủy bỏ. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ca sĩ Phi Khanh lên tiếng
Khi được hỏi về nội dung trong đơn kiện của ông Tuấn, ca sĩ Phi Khanh khẳng định: “Tất cả những gì ông viết đều là bịa đặt.”
“Tôi bắt đầu làm việc cùng ban tổ chức Hội Chợ OC Tết 2016 từ Tháng Mười Một, 2015. Từ lúc đó đến giờ tôi giữ im lặng, lý do tôi im lặng là vì tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không muốn làm ảnh hưởng đến cộng đồng, làm ảnh hưởng đến bất kỳ người nào khác, mình làm ăn thiệt hại thua lỗ thì mình chấp nhận. Nhưng cái khổ là đôi khi mình im lặng thì mình lại không được yên. Đã đến lúc mình phải lên tiếng về một số điều. Mà nếu nhà báo không liên lạc với tôi thì chắc tôi cũng sẽ im lặng,” ca sĩ Phi Khanh bắt đầu câu chuyện bằng giọng nói đầy ấm ức.
Cô cho biết, “Tháng Sáu vừa rồi xảy ra một chuyện mà tôi không thể nào ngờ.” Chuyện không ngờ đó chính là đơn kiện xin lệnh cách ly của ông Tuấn Nguyễn.
“Giọt nước làm tràn ly nước,” lệnh cách ly tạm thời từ tòa án ban ra đã thúc đẩy cô quyết định phải lên tiếng để bảo vệ uy tín của mình.
Nguyên nhân của sự thưa kiện này cũng xuất phát từ Hội Chợ Tết OC Tết Festival2016.
Trong buổi nói chuyện với phóng viên Người Việt, chủ nhân vũ trường Bleu tóm lược lại những điều cô đã trình bày trong buổi họp báo tại nhà hàng Paracel Seafood hôm tối Thứ Ba 10 Tháng Năm, 2016, trước đông đảo đồng hương và giới truyền thông về trách nhiệm tài chánh của Hội Chợ OC Tết Festival 2016.
Cô xác nhận lại Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã mời cô lo chương trình ca nhạc cho hội chợ, cô đồng ý ngay, vì “tôi tin tưởng anh Andrew, trước đó chúng tôi đã cùng làm chương trình ca nhạc Trung Thu rất thành công.”
Theo ca sĩ Phi Khanh, trong lúc chuẩn bị hội chợ, cô có hỏi về chi phí cho chương trình ca nhạc thì được ông Tuấn trả lời sẽ chi ra $36,000, không bao gồm tiền ban nhạc.
Tuy nhiên, trước giờ hội chợ khai mạc, do không thể liên lạc được với ông Tuấn, cô trình bày sự lo lắng về số tiền phải trả ngay cho ca sĩ sau khi họ hát xong, trong khi cô chưa nhận được tiền đặt cọc từ ban tổ chức.
“’Chị cứ tiếp tục đi, tôi sẽ lo cho chị (I will take care of you),’ anh Andrew nói với tôi như vậy. Khi anh Andrew nói với tôi như vậy, tôi có thể nói tôi không làm được không? Tôi tin tưởng hoàn toàn ở anh ấy,” ca sĩ Phi Khanh nói.
Cô kể tiếp, “Tôi đã trả tiền hết cho những ca nhạc sĩ có mặt trong hội chợ Tết, trong đó 2/3 là tôi trả đủ bằng tiền của tôi, 1/3 thì tôi có xin họ thông cảm và bớt cho tôi. Không có bất kỳ ca sĩ nào hát miễn phí trong chương trình hết, ngay con gái của ông Lê Công Tâm hát, tôi cũng trả. Tôi trả tiền hết, vì ngày lễ là ngày ca sĩ đi kiếm tiền, khi mình muốn họ ở lại hát cho mình thì mình phải trả tiền, mặc dù họ không lấy đủ giá, vì lấy đúng giá thì chắc phải cả trăm ngàn mới đủ. Cho đến giờ, chỉ có hai ca sĩ trong ban nhạc của anh Cang tôi có liên lạc không đến nhận, còn lại không ai là không nhận tiền.”
Cũng theo lời kể của cô, sau khi hội chợ Tết kết thúc trong thua lỗ về tài chánh, cô đã nhiều lần lên tiếng với những người có trách nhiệm để hỏi về khoản tiền $36,000 họ hứa trả cho chương trình ca nhạc, cùng với tiền hoa hồng họ hứa trả cho cô khi cô mang được nhiều tiền tài trợ về cho hội chợ.
Sau nhiều lần nói chuyện, email, “đàm phán” với sự dàn xếp của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, ông Tuấn đã ký cho cô hai tấm chi phiếu, một tấm trị giá $10,000 để trả cho một phần tiền ca nhạc và một chi phiếu $6,000 trả cho những khoản tiền mà cô đã ứng ra trước cho các công việc khác của hội chợ. Tuy nhiên, cô chỉ lấy được tiền từ chi phiếu $6,000, chi phiếu còn lại là “check lủng.”
“Sau cuộc họp báo vào Tháng Năm đó, mọi việc im lặng. Bẵng đi cho đến Tháng Bảy, ông Tuấn gửi email mời tôi gặp mặt để điều đình về việc trả tiền. Chúng tôi gặp nhau ngay tại nhà hàng Bleu để thỏa thuận một bản hợp đồng mới,” cô kể.
Bản hợp đồng mời này được ký giữa ca sĩ Phi Khanh và ông Tuấn Nguyễn, vào ngày 10 Tháng Tám, 2016.
Theo bản hợp đồng mới được đính kèm theo văn kiện phản hồi của ca sĩ Phi Khanh gửi đến tòa, thì số tiền $36,000 cho chương trình văn nghệ như thỏa thuận ban đầu được bớt xuống còn $29,000; số tiền hoa hồng ca sĩ Phi Khanh được hứa trả là $5,850 bớt xuống còn $4,000. Tổng cộng là $33,000.
Ông Tuấn ký chi phiếu $10,000 trả cho ca sĩ Phi Khanh ngay khi đó. Số tiền còn lại thỏa thuận sẽ được trả trong sáu tháng, kể từ đầu Tháng Mười, 2016 với tiền trả mỗi tháng từ $1,000 trở lên, và toàn bộ số tiền thiếu sẽ phải thanh toán xong trước ngày 28 Tháng Ba, 2017.
Đồng thời, bản hợp đồng cũng yêu cầu ca sĩ Phi Khanh “đồng ý bảo vệ ông Tuấn, không để cho bất kỳ nghệ sĩ hay nhà cung cấp dịch vụ nào do vũ trường Bleu mướn trong Hội Chợ OC Tết Festival 2016 được nộp đơn kiện ông.”
Đặc biệt, bản hợp đồng mới này không hề đề cập đến chi tiết “OC Tet Festival sẽ trả cho ca sĩ Phi Khanh số tiền còn nợ bằng tiền thu được khi tổ chức Hội Chợ Tết OC Tết Festival 2017” như ông Tuấn Nguyễn khai trong đơn kiện.
“Tôi lấy được $10,000 từ chi phiếu ông Tuấn ký. Nhưng số tiền còn lại tôi không nhận được như lời cam kết. Ông Tuấn không trả lời điện thoại, email, và tin nhắn của tôi. Ông biến mất tiêu, tôi không biết ông Tuấn ở đâu để mà tìm nữa,” cô kể.
“Đụng mặt” tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster
Tưởng rằng đã bỏ cuộc vì không thể nào liên lạc được với ông Tuấn sau bao nhiêu tháng, thì “đùng một cái,” chủ nhân của nhà hàng Blue nhìn thấy ông trưởng ban tổ chức OC Tết Festival 2016 ngay tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster tối 12 Tháng Sáu, 2017.
Một phần bản thỏa thuận trả tiền được ký giữa ông Tuấn Nguyễn và ca sĩ Phi Khanh ngày 10 Tháng Tám, 2016. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Theo lời kể của ca sĩ, chờ sau khi cuộc họp chấm dứt, cô đến trước mặt ông Tuấn để hỏi về số tiền còn nợ.
“’Không, đi hỏi ông Andrew đi, ông ấy muốn hủy bỏ mọi thứ,’ ông Tuấn trả lời tôi như thế. Tôi nói tôi không cần đi hỏi ai hết, vì ông là người ký hợp đồng trả tiền cho tôi thì tôi chỉ hỏi ông,” cô kể.
Cô tiếp tục, “Ông Tuấn nói ‘Tôi biết, nhưng chị làm gì được tôi?’ Tôi nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ thưa ông, thì ông bảo ‘Cứ việc. Thưa tôi ra tòa đi.’ Tôi nói tiếp, vậy ông làm ơn cho tôi xin địa chỉ của ông đi. Ông nói ‘Không.’ Tôi lại hỏi, ‘Vậy làm sao tôi gửi đơn kiện cho ông được?’ Ông không trả lời mà bỏ đi và gọi cảnh sát nói ‘Cô này bám theo tôi, cô quấy nhiễu tôi.’ Trời, làm sao mà tôi quấy rối ông được ngay tại chốn công cộng như vậy, ngay trong hội trường của thành phố như vậy? Ông gọi, nhưng cảnh sát không tới.”
Ca sĩ Phi Khanh cho biết hai ngày sau sự việc đó thì cô nhận được điện thoại từ sở cảnh sát báo là muốn đến giao cho cô lệnh cách ly.
Cô kể tiếp, “Khi người cảnh sát đến gặp tôi, ông nhìn tôi và hỏi ‘Cô là người được nhắc đến trong lệnh cách ly này sao?’ khi đó tôi chưa đọc nội dung nên không hiểu ông nói gì, chỉ thấy ông cười và hướng dẫn là nếu tôi muốn chống lại lệnh này thì phải làm gì.”
Theo lời ca sĩ, sau khi đọc được những điều ông Tuấn ghi trong đơn kiện để xin lệnh cách ly, cô cảm thấy “run hết cả người” bởi “Ai cũng biết, khi xin lệnh cách ly, thường tòa không cho ngay, trừ khi người đó phải rất là nguy hiểm, và ông Tuấn đã mô tả tôi là một con người ghê gớm như vậy.”
Chủ nhà hàng Bleu kể tiếp, “Tôi là ca sĩ, nên lệnh cách ly đó sẽ tạo rất nhiều phiền phức cho tôi, buộc lòng tôi phải mướn luật sư. Trong khi tòa hỏi tôi nếu ông Tuấn muốn hủy lệnh cách ly thi tôi có bằng lòng không, hay là tôi muốn chứng minh rằng ông ấy sai. Tôi nói tôi bằng lòng ngồi xuống đàm phán để ông ấy hủy lệnh, vì không muốn mất thời gian. Tuy nhiên, ông lại không muốn. Ông nói chỉ bằng lòng hủy lệnh nếu tôi để ông yên, không được gọi điện thoại hay liên lạc với ông nữa.”
“Làm sao tôi đồng ý được trong khi ông còn thiếu tiền tôi, không gọi không liên lạc thì làm sao tôi lấy lại được tiền. Điều quan trọng là trước tòa ông khai ông không phải luật sư nữa. Đó là điều mọi người cần biết, vì không hiểu sao ai cũng gọi ông là luật sư,” ca sĩ Phi Khanh cho biết.
Cuối cùng, với những gì cô trình bày, tòa đã ra phán quyết bác bỏ đơn xin lệnh cách ly của ông Tuấn, đồng thời tuyên bố lệnh cách ly tạm thời trước đó cũng không còn hiệu lực.
Đồng thời, cũng trong phiên tòa này, ca sĩ Phi Khanh quyết định tống đạt đơn kiện ông Tuấn Nguyễn để đòi lại số tiền ông còn thiếu.
Cô nói, “Ngày tôi đưa đơn thưa ông là ngày 5 Tháng Bảy, ông có một tháng để trả lời. Đến ngày 5 Tháng Tám mà ông không trả lời thì tự động ông thua và sẽ có án tòa,” cô nói.
“Tôi thật sự không muốn làm tổn hại cộng đồng này, không muốn làm tổn hại uy tín của ai hết, nhưng tôi cũng cần phải bảo vệ uy tín của tôi. Đôi khi sự nín nhịn, im lặng, và tử tế của mình không mang lại cho mình những điều tốt đẹp như mình nghĩ,” ca sĩ Phi Khanh nêu suy nghĩ.
BURNHAM, Maine (AP) – Cơ quan giảo nghiệm tiểu bang Maine cho hay một phụ nữ 72 tuổi ở tiểu bang này chết vì đứng tim sau khi có kẻ lạ trần truồng đột nhập vào nhà và nhảy lên giường của bà.
Tờ báo địa phương The Morning Sentinel cho hay bản báo cáo giảo nghiệm tử thi cho thấy bà Joyce Woods, người bị bệnh tim, chết vì bị sốc trong vụ kẻ lạ đột nhập vào nhà hồi Tháng Tư vừa qua.
Có một điều kỳ lạ trong vụ án mạng này, vì người ở truồng leo lên giường và Woods là một phụ nữ, bà Tara Shibles, 36 tuổi, bị truy tố hồi Tháng Năm về tội ngộ sát, xâm nhập vào nhà trong trường hợp gia trọng và tấn công người khác.
Ngày xử bà Shibles dự trù sẽ diễn ra vào Tháng Mười Hai này.
Cảnh sát nói rằng bà Woods gọi điện thoại cấp cứu 911 vào lúc khoảng 3 hay 4 giờ sáng hôm 2 Tháng Tư sau khi bà Shibles đột nhập vào nhà, leo lên giường bà, và không cho bật đèn.
Gia đình bà Woods biết chuyện, đến nơi, đưa bà vào xe định chở đi cấp cứu, nhưng bà qua đời trong chiếc xe, trước khi cảnh sát đến.
Cảnh sát đến nơi, lục soát và tìm thấy bà Shibles trong nhà.
Các giới chức cảnh sát nói rằng đây là một vụ án “lạ lùng.” (V.Giang)
Người Việt ai mà chưa từng nghe câu hát: “Ai cách xa cội nguồn/ Ngồi một mình/ Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm/ Chợt thèm rau đắng nấu canh” (“Còn thương rau đắng mọc sau hè”- Bắc Sơn) qua giọng ca của ca sĩ Phi Nhung đã từng “làm mưa làm gió” một thời từ Nam ra Bắc. Tuy nhiên, không phải cứ Việt Nam là có rau đắng mà đây là thứ rau đặc biệt có “tính chất phân biệt vùng miền.”
Rau đắng, một thứ rau dại ở miền Tây Nam bộ, có vị đắng, tính hàn, là loại rau ngon dùng để ăn trong những trưa Hè nóng bức.
Có hai loại rau đắng: Rau đắng đất và rau đắng biển. Nói là rau đắng biển nhưng thật ra rau này không phải mọc ngoài biển hay sống trong nước biển, nước lợ nửa mặn nửa ngọt ở cửa sông miền Tây, mà mọc ở chỗ nước ngọt hẳn hoi. Có lẽ rau đắng biển thích mọc và mọc rất nhiều ở những vùng đất trũng xăm xắp nước rộng mênh mông như cái biển nên từ xa xưa người nông dân miền Tây căn cứ đặc tính đó mà đặt tên là rau đắng biển chăng?
Từ xưa, người Việt đã biết dùng rau đắng đất chữa bệnh viêm gan, làm mát gan, tiêu độc cho cơ thể vì rau đắng đắng có tính chất lợi tiểu, làm tiết mật, giải độc, nhuận trường, nóng trong người, nổi mề đay do gan yếu. Người ta không dùng rau đắng biển làm thuốc, vị đắng của rau đắng biển ít quá, nếu muốn đủ liều mà xài rau đắng biển chắc mỗi lần uống cũng phải một xe cam nhông mới được.
Rau đắng đất thường dùng để nấu canh thịt bằm, canh tép lột, canh chả cá thác lác thìa là rất là ngon, nhưng ít ai xào rau đắng đất bởi lẽ rau đắng đất rất là đắng, sơ ý một chút trong khi chế biến là chỉ có nước đem đổ chớ nó đắng choáng váng mặt mày đến mức không thể ăn nổi. Rau đắng biển có thể ăn sống với cá đồng kho, nhúng lẩu mắm, ăn với cháo cá lóc nóng hôi hổi, luộc, xào, nấu canh đều ngon do vị đắng của rau đắng biển vừa phải, không đắng lắm, con nít cũng ăn được hết. “Rau đắng nấu với cá trê/ Ai đến lục tỉnh thì mê không về.”
Ở quê tôi, mùa mưa, nước ngoài ruộng ngập xăm xắp. Hễ chỗ nào có nước là rau đắng, rau dừa, rau ngổ, rau chóc… mọc lên như đám rừng. Tụi con nít chỉ cần bưng cái thúng, con dao nhỏ ra đồng là tha hồ cắt đầy thúng bưng về. Chỉ cắt phần ngọn non, không cắt phần già và cũng không cắt dài quá để đảm bảo cọng rau toàn là non từ đầu đến cuối, đem về rửa sạch là ăn được, không cần phải lặt lại. Vì vậy mà hồi tôi còn nhỏ, rau đắng biển bán ở chợ quê tính bằng đơn vị thúng, rổ chớ không bán cân, bán bó như bây giờ, lại bán rất rẻ, gần như là món hàng rẻ nhứt chợ quê.
Cha tôi gốc người Hoa, không bao giờ biết ăn mấy thứ này. Trong nhà bếp lúc nào cũng là cải xanh xào, cải xanh nấu canh gừng, canh củ cải trắng, canh xả pấu, canh bí đao, canh bí rợ, canh cải tùa xại, canh dưa cải… Sau này, tôi tự biết đi chợ tôi mua món ăn theo ý mình, có Trời cũng không cản được. Vậy là trong nhà bếp các món canh rau luôn luôn là rau đồng các loại. Và rau đắng biển được ưu tiên hàng đầu bởi nó có thể ăn nhiều cách và phù hợp với nhiều món đồ ăn mặn khác.
Bây giờ, không có đất trống như xưa để cho rau mọc hoang, người ta trồng rau trong những ruộng rau giống như trồng rau muống nước. Cũng vun phân, tưới nước cho rau lớn lên rồi cắt ngọn bó lại thành từng bó khoảng nửa ký lô bán cho bạn hàng ngoài chợ. Do đó, rau này cọng bự, lá bự, vị đắng cũng nhạt nhẽo hơn rau đắng mọc tự nhiên, người bán lại cắt cọng rau rất dài để khách hàng nhìn thấy bó rau bự, cân nặng ký nữa, người mua đem về phải lặt lại bỏ phần gốc già, nhiều khi bó rau lặt xong chỗ ăn được chỉ còn lại một phần ba so với bó rau ban đầu.
Rau đắng biển khác với rau đắng đất ở chỗ rau đắng biển không dễ bị dập khi lặt, rửa, và nếu có dập cũng không làm cọng rau tăng thêm vị đắng như rau đắng đất.
Rau đắng biển xào với tép loại nào cũng ngon, nhưng ngon nhứt là tép đồng con hơi lớn một chút, còn tươi nguyên, thì vị ngọt ngào của tép vô cùng hấp dẫn. tép lớn phải lột bỏ vẻ, tép trấu thì cắt bỏ râu và đuôi, quá nhỏ nên không thể lột vỏ được, nhưng vị ngọt của tép trấu thì đảm bảo “hàng Việt Nam chất lượng cao.”
Rau đắng mua ở chợ về lặt rửa sạch xong để trong rổ cho ráo nước. Tép lớn con thì lột bỏ vỏ, rửa sạch đựng vô rổ cho ráo nước, xong lấy tấm thớt và cây dao phay lớn hơi nặng một chút, để tép lên thớt dùng dao đập giập dập con tép thôi. Như vậy khi nấu tép vừa mềm vừa ngọt.
Bắc nồi nước sôi lên trụng sơ rau đắng qua nước sôi cho xẹp xuống bớt chớ không luộc chín, đổ qua rổ cho ráo nước. Như vậy khi xào rau mới dễ thấm đều gia vị và dầu ăn, có xanh tươi, không bị đen.
Bắc cái chảo lớn lên bếp, cho dầu ăn, tỏi đã đập giập bỏ vô phi hơi vàng một chút rồi đổ tép vô xào cho tép chín, nêm thêm gia vị gồm hạt nêm, bột ngọt, hạt tiêu xay, muối cho vừa miệng tùy khẩu vị người ăn mà gia giảm. Xong đổ rau đã trụng vô chảo, đảo cho đều rồi nhắc xuống. Lúc này rau đã chín đều và cũng thấm gia vị lẫn vị ngọt của tép, bốc mùi thơm hấp dẫn vô cùng. Ðổ rau xào ra dĩa ăn nóng với cơm nóng, cá kho, thịt kho, cá chiên đều phù hợp và ngon miệng.
Người mình hễ ăn món kho khô thì đi chung với canh, mà ăn món xào thì phải đi chung với cá hay thịt kho có nước để chan vô cơm, ăn món rau đắng xào tép cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, rau đắng xào tép cũng có ngoại lệ, đó là nhiều lúc nếu không dư dả lắm, chỉ cần một dĩa rau đắng xào tép ăn với nước mắm cũng được, bởi trong rau đắng đã có tép rồi, có thêm cá thịt cũng tốt, không có cũng không sao.
Mấy hôm trước tôi đi chợ Việt ở Nam Cali, mua một bịch rau đắng biển khoảng nửa ký lô về xào tép ăn với cơm. Làm xong rồi, bưng cơm ra ăn mới thấy lần đầu tiên kể từ khi tôi qua Mỹ đến giờ mới được được ăn món rau Việt mà có hương vị đắng đậm đà giống như rau đắng biển ở quê nhà, ngon quá là ngon. Chớ những thứ rau Việt khác mua ở bên này, hình thức bên ngoài thì giống chớ mùi vị nhạt nhẽo không ra đám hành đám ớt gì hết, ăn chán hơn con gián nữa.
Gắp một gắp rau cho vô miệng nhai rau giòn giòn dai dai, vị rau đắng đắng, ngọt ngọt cái hậu của rau đắng đất, cộng thêm cái ngọt của tép tươi thấm đẫm gia vị các loại, lùa thêm tép, thêm cơm, ngon quá là ngon. Cái vị ban đầu khi mới nhai thì đăng đắng, nhai một một lúc nuốt trôi xuống cổ họng lại ngọt ngọt lạ lùng không giống bất cứ vị ngọt nào khác của nó, chỉ cần ăn một lần thôi thì phát ghiền luôn đó, không thể nào quên, cứ muốn được ăn thêm nhiều lần nữa.
Ban đầu, tôi định chia ra ăn hai lần sáng chiều, cuối cùng ngon miệng cứ làm tới tới, ăn một lúc sạch bách của chảo rau xào gồm nửa ký rau đắng biển với nửa ký tép đã lột vỏ xào chung.
Ăn xong, tự đắc ý với mình mà mần thơ rằng: Rau đắng biển mà đem xào/ Ăn no căng bụng tối nào cũng ngu (ngủ)/ Say sưa tí tỉ bà rù/ Lâu ngày mập cỡ cái lu đựng gào (gạo).
Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bánh lọt nước dừa”
HÀ TĨNH (NV) – Có 3 trong số 4 viên chức cao cấp được xác định là phải chịu trách nhiệm trong vụ Formosa gây ô nhiễm toàn bộ vùng biển phía Bắc miền Trung hồi Tháng Tư năm 2016 chỉ bị… tước “hàm” cũ.
Truyền thông Việt Nam loan báo, thủ tướng Việt Nam vừa ký quyết định kỷ luật bốn viên chức cao cấp dính líu đến vụ Formosa thử xả nước thải khiến môi trường của vùng biển chạy dọc bốn tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế bị hủy diệt và đến nay vẫn chưa hồi phục. Dân chúng nhiều tỉnh vẫn còn bất bình và tìm nhiều cách để đòi đóng cửa nhà máy thép của Formosa ở khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), đòi xem lại cả phương thức lẫn mức bồi thường thiệt hại.
Theo các quyết định vừa kể thì ông Nguyễn Minh Quang, cựu bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường từ 2011 đến 2016 chỉ bị cảnh cáo. Các ông Nguyễn Thái Lai và Bùi Cách Tuyến hai cựu thứ trưởng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường từ 2011 đến 2015 bị tước hàm thứ trưởng đã… từng mang. Tương tự, ông Võ Kim Cự, cựu phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh từ 2005 đến 2010, cựu chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh từ 2010 đến 2015 bị tước những “hàm” này khi đã thôi lãnh đạo chính quyền tỉnh Hà Tĩnh!
Từ khi tiến hành “đổi mới” vào năm 1986, chính quyền Việt Nam liên tục xiển dương tinh thần “sống, làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật,” cam kết “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” và khẳng định “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.”
Gần đây, khi hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của các viên chức cao cấp được bạch hóa, để an dân, chính quyền Việt Nam tuyên bố sẽ “xem xét, xử lý nghiêm khắc” những viên chức này. Hình thức… tước hàm từng mang vốn chưa bao giờ được đề cập trong các bộ luật liên quan đến việc xử lý hình sự, truy cứu trách nhiệm khi thực thi công vụ giờ được xem như một sự “sáng tạo” không cần căn cứ pháp luật.
Người đầu tiên bị “xem xét, xử lý nghiêm khắc” bằng cách… tước hàm từng mang là ông Vũ Huy Hoàng, cựu bộ trưởng Công Thương từ 2007 đến 2016. Ông Hoàng được xác định là người phải chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, bổ nhiệm hàng loạt cá nhân bất xứng về khả năng và tư cách vào các vị trí lãnh đạo ở Bộ Công Thương, trong số này có Trịnh Xuân Thanh, đó cũng là lý do khiến các doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ này gây ra thất thoát lên tới 30,000 tỉ đồng.
Hồi đầu năm nay, giới lãnh đạo Ðảng CSVN tuyên bố tước chức vụ bí thư Ban Cán Sự Ðảng Bộ Công Thương mà ông Hoàng từng giữ từ 2011 đến 2016. Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam bỏ phiếu tước hàmbBộ trưởng Công Thương mà ông Hoàng từng mang từ 2011 đến 2016.
Dẫu vụ “xử lý” ông Hoàng được tuyên truyền là “nghiêm khắc, chưa có tiền lệ,” được trưng dẫn như một bằng chứng cho quyết tâm chống đủ thứ, từ bè phái, lạm quyền, đến lãng phí, tham nhũng của hệ thống công quyền Việt Nam nhưng nhiều người vẫn xem đó là trò hề vì sự “sáng tạo” hình thức kỷ luật tước hàm đã từng mang bất chấp các qui định hiện hành của luật pháp. Thậm chí dù bị… tước một số hàm nhưng ông Hoàng vẫn còn… một số hàm. Ví dụ tư cách ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng, tư cách cựu bộ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn từ 2007 đến 2011.
Xét một cách công bằng thì xử phạt bằng cách tước hàm không có gì mới. Hình thức này đã được các vương triều thời phong kiến sử dụng đối với giới quý tộc. Xử lý viên chức cao cấp bằng cách tước hàm đã từng mang chỉ làm người ta ngạc nhiên vì giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam vừa thề “xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh,” vừa hành xử như đang điều hành một… vương triều.
Kỷ luật bằng cách tước hàm đã từng mang có thể khiến dân chúng cười nghiêng ngả nhưng trong một chính thể mà sự phân định giai tầng rất rõ ràng, càng cao cấp càng được thụ hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi, kể cả khi chết cũng được chôn tại những nghĩa trang riêng chứ không táng lẫn lộn với thường dân thì với những viên chức cao cấp, chuyện bị tước hàm đã mang rõ ràng là đã rất… nghiêm khắc!
Trước đây, các cựu bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh vừa bị cảnh cáo và tước hàm đã mang, từng phân bua nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng rằng họ không có lỗi, bởi mời gọi-tiếp nhận-cho Formosa hưởng vô số ưu đãi khi đầu tư vào Việt Nam là “chủ trương lớn của đảng và nhà nước.” Tuy thuộc loại cao cấp, những viên chức này không hiểu rằng, chẳng vương triều nào lại luận tội và phạt các ông vua, kể cả khi các ông vua đã trở thành cựu vương. (G.Ð)
Bắt cán bộ hải quan Hà Nội đánh tráo hơn 150 kg ngà voi
BÌNH THUẬN (NV) – Ông Trịnh Ðình Dũng, một trong các phó thủ tướng của Việt Nam vừa phê chuẩn đề nghị của Bộ Tài Nguyên-Môi Trường: Không cho đổ một triệu khối bùn xuống biển. Ô nhiễm sẽ chuyển từ biển lên bờ.
Trong hai tháng gần đây, một triệu khối bùn của công ty điện lực Vĩnh Tân 1 (VTPC 1) đã làm chính quyền Việt Nam xoay như chong chóng.
VTPC 1 là liên doanh giữa Tập Ðoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam (TKV) với Trung Quốc, trong đó phía Trung Quốc góp đến 95% vốn để xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1. Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện trị giá $1.7 tỉ này đã được phê duyệt từ đầu thập niên 2010. Ngoài việc phê duyệt dự án xây dựng nhà máy đốt than, phát điện để bán cho Tập Ðoàn Ðiện Lực Việt Nam (EVN), lúc đó, chính quyền Việt Nam đã phê duyệt cả kế hoạch xây dựng hệ thống cảng cho các tàu vận tải ghé vào đổ than. Muốn có cảng phải nạo vét, nạo vét tạo ra bùn, phải có chỗ đổ, chỗ đổ tiện nhất, ít tốn kém nhất đối với “chủ đầu tư” là biển và Việt Nam đã chấp nhận từ lâu.
Bất chấp sự lo ngại của các chuyên gia và dân chúng, ngày 23 Tháng Sáu, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam cấp cho VTPC 1 giấy phép đổ một triệu tấn bùn xuống vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận.
Người ta lo ngại rằng, việc đổ một triệu khối bùn xuống biển sẽ khiến 30 héc ta đáy biển bị phủ một lớp chất thải dày tới ba mét. Hơn nữa, Bình Thuận có một vùng nước trồi – nơi dòng nước lạnh đặc quánh di chuyển thường xuyên từ phía dưới đáy biển lên tầng cao hơn, thế chỗ cho dòng nước ấm hơn – rất lớn, ảnh hưởng của việc đổ bùn sẽ loang rất rộng, môi trường sống sẽ bị biến thành môi trường chết, phải mất hàng trăm năm mới có thể hồi phục. Ngay cả đại diện Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam cũng không đồng tình (nếu VTPC 1 được phép đổ bùn xuống biển, họ sẽ thay đổi qui hoạch, không chọn Bình Thuận làm một trong những nơi cung cấp tôm giống, thậm chí bộ này cho biết có thể sẽ phải tính lại cả việc thực hiện các dự án quốc tế để bảo tồn nguồn giống các loại cá di cư theo vùng nước trồi).
Bị chỉ trích kịch liệt, đến trung tuần Tháng Bảy, thay mặt Bộ Tài Nguyên-Môi Trường, ông Phạm Ngọc Sơn, tổng cục phó Tổng Cục Biển và Hải Ðảo, đăng đàn biện bạch, giấy phép đã cấp cho VTPC 1, không đồng nghĩa với việc VTPC 1 được phép đổ bùn xuống biển. Dù chuyện đổ bùn xuống biển đã được khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, có “căn cứ khoa học” nhưng Bộ Tài Nguyên-Môi Trường sẽ tổ chức giám sát chặt chẽ.
Hạ tuần Tháng Bảy, các chuyên gia tố cáo, báo giới phanh phui, báo cáo biện minh cho việc VTPC 1 đem bùn đổ xuống vùng biển mà Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam sử dụng để khẳng định việc cấp giấy phép cho VTPC 1 đổ bùn xuống biển là có… “căn cứ khoa học” đã mạo danh ba nhà khoa học. Chính quyền tỉnh Bình Thuận đề nghị giới lãnh đạo đảng và chính phủ Việt Nam xem xét lại việc cho phép đổ bùn xuống biển.
Cuối Tháng Bảy, ông Trịnh Ðình Dũng, thay mặt chính phủ Việt Nam giao cho Viện Hàn Lâm Khoa Học-Công Nghệ Việt Nam tổ chức khảo sát, đánh giá lại tác động của việc đổ bùn xuống biển “một cách độc lập” để chính phủ Việt Nam xem xét. Cũng vào cuối Tháng Bảy, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam trình thủ tướng Việt Nam đề nghị không để VTPC 1 đổ bùn xuống biển.
Ngày 3 Tháng Tám, tại một cuộc họp báo, ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng Tài Nguyên-Môi Trường Việt Nam, chủ động tiết lộ với báo giới, theo hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, bên nào chậm trễ sẽ bị phạt, mức phạt là $620,000/ngày. Vì vậy, theo ông Hà, EVN và Bộ Công Thương Việt Nam phải lựa chọn “phương án tốt nhất”: Ðổ bùn xuống biển.
Nói cách khác, nếu không cho đổ bùn xuống biển, khiến việc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 chậm trễ, mỗi ngày, chính quyền Việt Nam phải nộp cho Trung Quốc $620,000 tiền phạt.
Ông Hà không nói gì thêm nhưng nhiều người bắt đầu nhận ra, Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đang phải “giơ đầu chịu báng” thay cho giới lãnh đạo chính quyền Việt Nam, phía chủ trương xây dựng hàng loạt nhà máy đốt than để phát điện (nhiệt điện dùng than) từ cách nay hàng chục năm, bất chấp chủ trương đó sẽ hủy diệt môi trường.
Theo tờ Tuổi Trẻ thì song song với việc không cho VTPC 1 đổ bùn xuống biển nữa, chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài Nguyên-Môi Trường phối hợp với các ngành, các cấp hữu trách, dùng một triệu khối bùn để “san lấp khu vực lấn biển tại cảng tổng hợp Vĩnh Tân.”
Cần lưu ý là chính Bộ Tài Nguyên-Môi Trường đã nhiều lần cảnh báo và phân tích rất cặn kẽ, nếu đổ bùn trên bờ (hiện có khoảng năm triệu khối bùn phát sinh từ việc nạo vét để xây dựng cụm bốn nhà máy đốt than để phát điện ở Tuy Phong, Bình Thuận) thì bùn sẽ làm đất ven biển bị ô nhiễm nặng.
Ô nhiễm biển hay ô nhiễm trên đất liền đều là ô nhiễm. Ðường nào thì môi sinh, môi trường sống cũng bị hủy diệt nhưng sẽ không có cá nhân nào trong nhóm chủ trương phát triển các nhà máy đốt than để phát điện trên toàn Việt Nam phải chịu trách nhiệm. (G.Ð)
Bắt cán bộ hải quan Hà Nội đánh tráo hơn 150 kg ngà voi
SÀI GÒN (NV) – Bánh hỏi thịt quay trước kia là món phổ biến ở miền Nam. Nhưng nay nó trở thành món… “hiếm có khó tìm,” ngay tại thủ phủ của miền Nam, “kinh đô ăn uống” của cả nước là Sài Gòn.
Bánh hỏi theo ghi nhận, có mặt ở hầu hết các tỉnh thành từ vĩ tuyến 17 kéo dài xuống tận mũi Cà Mau. Còn phía bên kia “địa đầu giới tuyến,” từ Quảng Bình trở ra Bắc thì hoàn toàn vắng bóng món bánh hỏi.
Sợi bánh hỏi nhỏ chỉ bằng sợi chỉ, mỏng manh xếp lớp lên nhau như những sợi tơ trắng thành hình “cái” bánh hỏi, áng chừng hơn hai ngón tay xếp lại.
Bánh hỏi của miền Trung thường được rắc lên trên một lớp hẹ xanh xắt nhỏ được phi bởi mỡ hoặc dầu. Như câu ca dao xưa còn ghi nhận:
“Mưa lâm râm ướt dầm lá hẹ Em thương một người có mẹ không cha Bánh xèo, bánh đúc có hành hoa Bánh hỏi thiếu hẹ như ma không kèn.”
Bánh hỏi miền Nam thì thường được rải lên trên một lớp hành lá xắt nhỏ phi bằng mỡ heo.
Bánh hỏi tuy nguyên liệu cũng là bột gạo giống như bún. Nhưng bánh hỏi không chỉ khác bún ở độ lớn nhỏ mà còn ở chỗ bánh hỏi không hề dính tay, trong khi bún thì có. Nhiều người độ chừng bánh hỏi nhờ được “thoa” một lớp mỡ hành hay hẹ phi mà được vậy? Kỳ thực là do công đoạn làm bánh hỏi. Cục bột làm bánh hỏi trước khi vô khuôn ép chỉ được chín có 50% thôi, nếu chín tới quá bánh hỏi sẽ bị dính (như bún), sau khi ra khuôn, bánh hỏi lại được đem hấp chín lại chừng khoảng 3 phút.
Bánh hỏi ở các tỉnh miền Trung có nhiều cách ăn, nhưng một số tỉnh như Bình Ðịnh, Bình Thuận… thì lại có tiếng với món bánh hỏi lòng heo chấm mắm nêm. Như câu ca dao xưa còn lưu truyền:
“Ai về Bình Thuận cho theo Phú Long bánh hỏi lòng heo nhớ hoài.”
Người miền Nam thường ăn bánh hỏi với thịt heo quay. Riêng dân miền Tây sông nước với sản vật cá tôm dồi dào, nên bánh hỏi ngoài ăn với heo quay, thịt nướng nhiều khi còn thêm cả tôm càng xanh cho nó thêm chất đậm đà “cây nhà lá vườn.”
“Ai về thẳng tới Năm Căn Ghé ăn bánh hỏi Sóc Trăng, Bãi Xàu Mắm nêm, chuối chát, khế, rau Tôm càng Ðại Ngãi cặp vào khó quên.”
Bánh hỏi một thời hiện diện khắp hai miền Trung và Nam. Nên người ta tự hỏi là không biết nguồn gốc món bánh hỏi này từ miền Nam hay miền Trung mà ra?
Có người nói rằng món bánh hỏi này đã được đức Từ Dũ mang từ xứ Gò Công ra triều đình Huế. Cũng như nhiều món ăn cung đình Huế có xuất xứ từ đức Từ Dũ mang trong Nam ra.
Một quán miền Tây ở Sài Gòn, ngoài món bún cá, bún thịt nướng, còn có món bánh hỏi thịt nướng. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Riêng chúng tôi, khi đi tìm ăn món bánh hỏi heo quay lâu nay tưởng như đã thất truyền, thì ghi nhận được một đôi điều.
Bánh hỏi xuất xứ miền Nam, có yếu tố hội đủ cả ba nền văn hóa bản địa là Việt-Khmer-Hoa.
Cách ăn bánh hỏi của người miền Nam thường dùng tay “bốc” cuốn bánh hỏi với rau xà-lách hoặc bánh tráng. Yếu tố “ăn bốc” là một yếu tố xa lạ với cách ăn của người Việt (gốc Bắc), vốn là quê hương của các lưu dân. Người Khmer ảnh hưởng nặng bởi văn hóa Ấn Ðộ, từ đạo Bà-la-môn, cho tới chữ viết và cách… “ăn bốc.”
Ngoài món thịt heo quay có gốc Hoa, thì món thịt nướng của một số vùng miền Tây cũng theo phong cách Hoa.
Như tại Cần Thơ ngày nay, món bánh hỏi “mặt võng” (có hình như võng lưới) rất nổi tiếng, đã đi vào ngành ẩm thực của du lịch Cần Thơ thì ăn chung với “Kim tiền.” Kim tiền là món thịt nướng theo cách của người Hoa. Tại Sóc Trăng thì ăn với thịt nướng có tên gọi là “Kim tiền kê,” đây là món nướng của người Hoa gốc Tiều (Triều Châu).
Những ngày Tháng Sáu, trời Sài Gòn mưa dầm. Chúng tôi cố gắng đi tìm món bánh hỏi thịt heo quay. Tại một quán nằm ở cuối đường Ngô Quyền (Quận 5), chúng tôi được chủ nhân mời ăn món… bún thịt nướng. Hỏi thăm về món bánh hỏi thịt heo quay, chủ quán người miền Nam cho biết. Dù heo do quán tự quay, làm rất đúng điệu nghệ của món bánh hỏi truyền đời trong gia đình. Nhưng thực khách ngày nay không mấy ai mặn mà với món bánh hỏi một thời “vang bóng.” Ða phần họ chỉ ăn bún thịt nướng, do vậy quán lần lần phải xóa tên món bánh hỏi khỏi thực đơn, vì bánh hỏi làm mọi thứ công phu hơn từ khâu chọn thịt quay tới pha nước chấm, nhưng lại lời ít. Quán làm món này vì chỉ muốn giữ lại một món ăn ngon truyền thống của người miền Nam. Tiếc rằng thực khách không ủng hộ.
Ghi nhận, thời gian gần đây, không ít người miền Tây lên Sài Gòn kinh doanh, khi mở tiệm ăn họ mang theo những món ăn truyền thống nơi quê nhà. Bằng cách đó, các món ăn miền Nam dần “tái xuất” và hương quê miền Nam tiếp tục được lưu giữ và quảng bá.
Khi bước vô một nhà hàng lộng kiếng sáng choang, máy lạnh chạy rì rì, chúng tôi nghĩ là đã tới lầm địa chỉ. Nhưng cũng hỏi “hú họa” về món bánh hỏi thịt quay, vì đã có người quen giới thiệu. Không ngờ, nhân viên phục vụ gật đầu, báo “dạ, có!” Mừng quá, nhận thực đơn, lật hết từ trước tới sau, ngó tới ngó lui mà chẳng thấy chỗ nào ghi “bánh hỏi thịt quay.” Hỏi thăm nhân viên, thì họ chỉ vào món “Kim tiền kê” và nói: “Ðây là món bánh hỏi thịt…nướng.”
Choa! Vậy mới biết mình đúng là “dân chơi – cầu ba cẳng.”
Món “Kim tiền” là món thịt nướng kiểu người Hoa. Thịt heo nạc, thường lấy ở phần vai, lạng mỏng đem ướp với gia vị nào là ngũ vị hương, tiêu, hành, tỏi, đường, bột nêm… Ðem cuốn một lớp nạc một lớp mỡ, rồi dùng que (tre) nhọn xiên lại như một “xâu tiền” nên gọi là “Kim tiền,” rồi đem nướng trên lửa than hồng. Còn “Kim tiền kê” thì cũng làm như trên nhưng có thêm… gà, thịt lấy chủ yếu ở phần ức gà.
Bánh hỏi Kim tiền hay Kim tiền kê tùy vùng, có nơi người ta ăn với nước mắm chua-ngọt, có nơi lại ăn với tương đen (loại tương ngọt), có bỏ thêm ít đậu phộng rang chín đập giập, chứ không xay nhuyễn như nước chấm ngoài Trung. Và dĩ nhiên không thể thiếu các loại rau sống và đồ chua.
Nhưng đáng nhớ nhất thì vẫn là món bánh hỏi thịt heo quay một thủa.
Lấy một miếng rau xà-lách đặt trong lòng bàn tay lật ngửa, nhẹ nhàng đặt lên đó một miếng bánh hỏi. Bốc thêm một miếng thịt heo quay xắt miếng vừa ăn, với lớp da vàng rụm, lớp mỡ heo trắng ngần, phần thịt nạc vừa chín tới. Thêm miếng dưa leo, lá rau quế, rau giấp cá, cọng hành hoặc hẹ…
Thong thả “khép” bản rau xà-lách lại, chúm tay chấm nguyên miếng bánh hỏi cuốn vào chén nước mắm chua ngọt, với những vị của chanh tươi, ớt cay, tỏi nồng, đường ngọt… Ùa vô trong vị giác là cả một “khung trời” của cảm xúc, khi những chiếc răng cắn ngập qua miếng cuốn, xuyên cái giòn rụm của da heo quay giòn, mỡ béo thơm, thịt ngọt bùi, lại cùng vị thơm của đậu phọng rang, hành ngò, giấp cá, rau thơm, chuối chát, khế chua… Nhưng cái vị ngon mịn mượt của miếng bánh hương quê vẫn còn đó, như sự thảo thơm được tạo bởi những bàn tay lao động cần cù.
Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Bánh lọt nước dừa”
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ tin báo của phóng viên, phó chủ tịch quận Bình Tân, chỉ đạo lực lượng kiểm tra lò mỡ bẩn. Song khi đến nơi, chủ cơ sở đã kịp dọn dẹp và khẳng định được “kinh tế quận” báo trước.
Khoảng 11 giờ 15 trưa ngày 14 Tháng Tám, phóng viên báo Tuổi Trẻ, điện thoại báo tin cho ông Ðỗ Ðình Thiện, phó chủ tịch quận Bình Tân, để tổ chức kiểm tra bắt quả tang cơ sở ép tóp mỡ, thắng mỡ heo tại đường Lê Công Phép, phường An Lạc, do ông Nguyễn Thanh Hoài làm chủ vi phạm vệ sinh an toàn thực thẩm. Ông Thiện nói sẽ triển khai tổ kiểm tra ngay đầu giờ chiều cùng ngày.
Khoảng 13 giờ 25 cùng ngày, trong vai người mua mỡ nước và bì, phóng viên báo Tuổi Trẻ gặp ông Hoài ở quán nước giải khát trước cơ sở. Khác với những lần trước, không nhiệt tình dẫn vào cơ sở để giới thiệu, lý do được ông Hoài cho hay là sắp có lực lượng của quận đến cơ sở kiểm tra “vệ sinh an toàn thực phẩm.”
Ông Hoài khẳng định đã được báo trước: “Báo xuống đây cũng quen.” Phóng viên hỏi: “Có phải công an?” thì ông này huỵch tẹt: “Kinh tế, trước mắt vô thì phải chung thôi.”
Mười phút sau, tổ kiểm tra cũng đến cơ sở. Ðích thân ông Thiện đi cùng tổ kiểm tra. Thế nhưng tại hiện trường, mọi thứ ở đây khác với những gì mà nhà báo ghi nhận vào các hôm trước. Mỡ heo được cho vào các thau, chậu và được xếp gọn nhất có thể.
Làm việc với tổ kiểm tra, ông Hoài xuất trình giấy chứng nhận hộ kinh doanh cùng một số giấy tờ khác. Tổ kiểm tra đã lập biên bản, ghi nhận cơ sở này có 400 kg mỡ heo, da heo vụn. Trong đó, chỉ có 25kg có hóa đơn.
Da heo được ngâm hóa chất tại bồn cho trắng để làm bì đem bán cho các nhà hàng, quán cơm. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
Tổ kiểm tra đề xuất lấy mẫu xét nghiệm và niêm phong toàn bộ số hàng 375kg không có hóa đơn. Tuy nhiên ông Hoài trình bày trong quá trình sản xuất không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nên làm đơn xin tự nguyện tiêu hủy.
Nói với báo Tuổi Trẻ về việc chủ cơ sở cho biết đã được báo tin ngay trước giờ kiểm tra, ông Thiện khẳng định: “Nhận được tin báo, tôi đã chỉ đạo lập ngay một tổ kiểm tra, lực lượng gồm cán bộ thú y, quản lý thị trường, phòng kinh tế, phòng tài nguyên môi trường và một số đơn vị liên quan khác. Ðây là trường hợp kiểm tra đột xuất và để phát hiện vi phạm nên sẽ không thông báo cho chủ cơ sở biết. Có thể đó chỉ là chủ cơ sở nói như vậy thôi chứ tôi không nghĩ anh em báo,” ông Thiện nói.
Tuy nhiên, trước những chứng cứ ghi hình, ghi âm mà báo Tuổi Trẻ có được về cảnh hiện trường cơ sở trước khi kiểm tra và lời nói của chủ cơ ở thì ông Thiện biện minh “sẽ cho kiểm tra lại việc này.”
Ông Thiện cho biết, quận Bình Tân hiện quản lý gần 3,500 cơ sở liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, và “quận luôn làm công tác tư tưởng, yêu cầu cán bộ đặt cái tâm đối với sức khỏe người dân lên hàng đầu, loại trừ vấn đề vật chất ra.”
Việc chủ cơ sở cho rằng đã được báo tin để đối phó tổ kiểm tra, ông Thiện giải thích: “Tôi không dám khẳng định là có hay không, con người mà có thể đâu đó, lúc này lúc khác… Tuy nhiên qua sự việc chúng tôi sẽ kiểm tra, chấn chỉnh anh em. Nếu ai vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định…” (Tr.N)
Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”