Ông xe ôm nhặt được 200 triệu đồng trả lại người mất

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Một người chạy xe ôm tại Thủ Dầu Một nhặt được 200 triệu đồng nhưng đã trả lại cho người mất dù cuộc sống của ông khó khăn thiếu thốn.

Sáng 21 Tháng Chín, công an phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã trao lại 200 triệu đồng (khoảng $8,798) cho ông Nguyễn Đức Hải (30 tuổi, ngụ Bình Dương). Đây là số tiền ông Hải để quên tại một quán cà phê ở phường Phú Hòa vào sáng cùng ngày và được ông Nguyễn Văn Hùng (63 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe ôm nhặt được đem giao nộp công an.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông Hùng ngồi đợi đón khách trước một quán cà phê thì thấy hai người đàn ông rời khỏi quán nhưng trên ghế còn để quên một bọc nylon màu trắng.

Khoảng 30 phút sau, không thấy hai người này quay lại nên ông Hùng đã đến chiếc ghế cầm bọc lên xem thì phát hiện có chứa nhiều cọc tiền. Ông liền cầm bọc tiền đưa cho nhân viên của quán cà phê nhờ giữ giúp rồi gọi điện cho công an phường Phú Hòa để trình báo vụ việc, rồi đi chở khách.

Vài tiếng sau, công an đã tìm được người để quên bọc tiền là ông Hải. Theo ông Hải, buổi sáng ông cầm tiền để đi công việc, đang ngồi uống cà phê thì có công việc phải đi gấp nên để quên bọc tiền trên ghế. Khoảng 30 phút sau, ông mới nhớ là mình để quên nên gọi điện thoại nhờ người đến tìm lại thì được biết có người nhặt được trả lại cho mình.

Tin cho biết, ông Hùng làm nghề chạy xe ôm nhiều năm nay, hiện đang thuê trọ ở cùng vợ và con nhỏ 7 tuổi. Ngoài chạy xe ôm, ông còn phải làm thêm nghề cắt tóc để nuôi ba người con học đại học nên cuộc sống rất khó khăn.

Khi được hỏi vì sao nhặt được số tiền lớn mà không lấy, ông Hùng nói: “Tôi khổ thì cũng đã khổ rồi nên không tham làm gì. Vả lại, số tiền trên dù lớn thì cũng không phải của mình, mình mà lấy đi thì tội người ta lắm.”

“Thực sự, tôi không nghĩ là sẽ tìm được số tiền để quên vì buổi sáng quán cà phê rất đông người. Lúc này đầu óc tôi rối bời không biết sẽ ra sao khi để mất số tiền lớn như vậy, may sao có chú Hùng nhặt được rồi gửi lại quán cà phê cho tôi. Cuộc sống này quả thật là còn rất nhiều người tốt bụng,” ông Hải nói. (Tr.N)

Đạo diễn phim “Kong” lặng lẽ về Mỹ trị thương sau khi bị đánh ở Sài Gòn

Quốc lộ ngàn tỷ ở Quảng Ninh hư hỏng sau 3 năm

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Được đầu tư 2,800 tỷ đồng, nhưng quốc lộ 18 đoạn Uông Bí – Hạ Long, đã hư hỏng sau hơn ba năm đưa vào sử dụng.

Theo báo điện tử VNExpress, dự án cải tạo quốc lộ 18 mở rộng từ hai lên bốn làn xe đoạn Uông Bí – Hạ Long dài 30 cây số, được đầu tư 2,800 tỷ đồng (hơn $123 triệu), khánh thành giữa Tháng Tư, 2014, nhưng sau hơn ba năm đưa vào sử dụng, đường đang hư hỏng với nhiều rãnh lún, vết cào nham nhở kéo dài.

Nhiều người dân ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, cho biết có một số vụ tai nạn giao thông xe máy xảy ra do tuyến đường có nhiều chỗ lồi lõm, hằn lún.

“Sau khi tình trạng trên xuất hiện ở tuyến đường này, doanh nghiệp đã nhiều lần tu sửa nhưng chỉ mang tính tạm thời,” ông Phạm Ngọc Diễn (60 tuổi, ở phường Đại Yên) nói.

Ông Nguyễn Văn Bằng (56 tuổi, phường Đại Yên) cho biết thêm: “Quốc lộ này cho phép chạy tốc độc tối đa là 80 km/giờ, nhưng thực tế chỉ đi được 60 km/giờ. Nhiều tài xế ở xa không biết đã gây ra tai nạn.”

Nói với báo điện tử VNExpress, ông Nguyễn Văn Duật, phó giám đốc công ty BOT Đại Dương, chủ đầu tư cho biết: “Có nhiều nguyên nhân gây lún đường, trong đó có việc những năm gần đây tỉnh Quảng Ninh phát triển mạnh nên có nhiều xe trọng tải lớn qua lại. Thế nhưng, thời gian bảo hành tuyến đường đã hết từ năm 2016, nên từ đó đến nay cứ hỏng hóc chỗ nào thì chúng tôi sửa chỗ đó. Hồ sơ trùng tu đã được gửi lên Bộ Giao Thông Vận Tải, dự kiến Tháng Mười tới sẽ trùng tu đợt một.” (Tr.N)

Ông xe ôm nghèo trả lại 200 triệu đồng tiền nhặt được ở Việt Nam

Gọt hàm làm đẹp ở Sài Gòn, đi cấp cứu ở Singapore

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi phẫu thuật gọt hàm tại một viện thẩm mỹ ở quận 10, một phụ nữ đã bị chảy máu ồ ạt vùng cổ họng, rơi vào suy hô hấp phải đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.

Đó là trường hợp của bà Trương Thị Đ. (38 tuổi, ở quận Thủ Đức, Sài Gòn). Ngày 22 Tháng Chín, bà Đ. đã được chuyển viện sang Singapore điều trị theo yêu cầu của gia đình. Lúc chuyển viện bệnh nhân không cần thở máy.

Theo báo Thanh Niên, sáng 17 Tháng Chín, bà Đ. đến bệnh viện Phẫu Thuật Thẩm Mỹ EMCSA (quận 10, Sài Gòn) mổ chỉnh xương hai hàm hai bên. Ca mổ kết thúc lúc 12 giờ trưa cùng ngày. Bệnh nhân được rút nội khí quản ngay trong phòng mổ và đưa ra phòng hồi tỉnh. Bệnh nhân lúc này tỉnh táo.

Tuy nhiên, 20 phút sau bà Đ. xuất hiện chảy máu rỉ rả trong khoang miệng. Bác sĩ đã tiến hành xử trí cầm máu tại giường. Khoảng 30 phút tiếp theo bệnh nhân đột ngột giảm ô xy máu, suy hô hấp, vùng sàn miệng phù nề.

Bệnh nhân Đ. được mở khí quản giúp thở tại giường. Trong quá trình mở khí quản thì bệnh nhân ngưng tim, được xử trí hồi sức có lại mạch, nhịp tim. Bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến bệnh viện Nhân Dân 115 vào lúc 2 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Theo báo Tuổi Trẻ, khi nhập viện, bà Đ. trong tình trạng hôn mê, được cho thở máy, chích thuốc cầm máu, thuốc chống động kinh.

Trong ngày 20 Tháng Chín, Thanh Tra Sở Y Tế Sài Gòn đã đến bệnh viện EMCAS niêm phong hồ sơ bệnh án đưa về làm rõ và yêu cầu bệnh viện này báo cáo toàn bộ quá trình phẫu thuật cho bà Đ..

Bệnh viện EMCAS do ông Phạm Xuân Khiêm làm giám đốc, được Bộ Y Tế cấp giấy phép hoạt động chuyên môn phẫu thuật chỉnh hình.

Ông Trần Ngọc Quảng Phi, bác sĩ phẫu thuật cho bà Đ., có hợp đồng làm việc ngoài giờ tại bệnh viện EMCAS. Bác sĩ này được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt, có bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú và bằng tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật hàm mặt. (Tr.N)

Đạo diễn phim “Kong” lặng lẽ về Mỹ trị thương sau khi bị đánh ở Sài Gòn

Chính phủ Việt Nam nợ $94.3 tỷ từ hai năm trước

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo Bản Tin Nợ Công số 5 do Bộ Tài Chính vừa công bố, các khoản nợ trong và ngoài nước của chính phủ Việt Nam tính đến hết năm 2015 đã vượt 2 triệu tỷ đồng, tức gần $94.3 tỷ và tương đương 61% GDP.

Bản tin nợ công là tài liệu được Bộ Tài Chính phát hành định kỳ sáu tháng một lần, với độ trễ là sáu tháng.

Theo tài liệu này, trong bốn năm, dư nợ chính phủ Việt Nam tăng gấp đôi, từ mức $52.5 tỷ (năm 2011) lên $94.3 tỷ (2015).

Báo điện tử VNExpress tường thuật, trong khi nợ trong nước có xu hướng tăng nhanh, từ $20.4 tỷ lên $54.6 tỷ thì mức tăng nợ nước ngoài chậm hơn, từ $32.3 tỷ lên mức $39.6 tỷ vào cuối 2015. Cũng trong năm 2015, tổng số tiền trả nợ của chính phủ gấp 2.5 lần so với 2011, tương đương $13.3 tỷ. Tỷ lệ nợ của chính phủ so với thu ngân sách bốn năm từ 2011 đến 2015 cũng “liên tục tăng, từ 162% lên hơn 206%.”

Hồi Tháng Ba, Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng được các báo trong nước dẫn lời nói “nợ công tăng nhanh trước hết do công tác điều hành.”

“Là người ‘giữ túi tiền quốc gia,’ ông Dũng lo lắng khi ‘chi tiêu thì quyết theo nhu cầu, nhưng tăng trưởng kinh tế không năm nào đạt như dự báo,’” theo VNExpress.

Chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc ở Sài Gòn viết trên Facebook: “Vì sao mất tới hai năm chỉ để công bố một con số? Có ông anh phán rất hay: ‘Ở Việt Nam phàm số nào xấu thì cứ [nhân] gấp ba lên là ra số thật. Mất hai năm mà mới công bố được con số có-vẻ-xạo rồi sau hai năm rồi thì giờ tiền nợ lên bao nhiêu rồi.’”

Trong bài “Ngân sách lo trả nợ, tăng trưởng kinh tế gặp khó,” báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Chín cho hay: “Cùng với việc giảm chi, nhiều chuyên gia cũng cho rằng để ngân sách bớt căng thẳng, cần mở rộng cơ sở thu.”

“Chẳng hạn, theo đại diện Ngân Hàng Thế Giới (WB), việc đánh thuế tài sản được các nước áp dụng từ lâu, nhưng Việt Nam hiện mới chỉ tính thuế đối với đất, do đó, cần sớm tính đến chính sách thuế tài sản.”

Hồi Tháng Tám, báo Tiền Phong tường thuật: “Trước bối cảnh nợ công tăng cao, Bộ Tài Chính đề xuất tăng thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT) với hàng hóa tiêu dùng từ mức 10% hiện nay lên 12% hoặc 14%. Đồng thời, bộ này loại một số hàng hóa thiết yếu khỏi nhóm ưu đãi thuế VAT, như nước sạch, một số thiết bị phục vụ y tế, giáo dục, hoạt động văn hóa, giải trí, in ấn…”

Hồi Tháng Bảy, Đồng Hồ Nợ Công của tạp chí The Economist nêu con số nợ công của Việt Nam thời điểm đó là $94.85 tỷ.

Trong bản cập nhật tình hình kinh tế của Việt Nam hồi Tháng Bảy, WB dự báo nợ công của Việt Nam “sẽ vượt mức an toàn vào năm 2018.”

Ngày 1 Tháng Mười Một, 2016, trong phiên thảo luận của Quốc Hội về việc huy động, sử dụng vốn vay và nợ công giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Trưởng Tài Chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Trong 15 năm, nợ công của Việt Nam tăng gần 15 lần,” theo báo điện tử VNExpress.

Theo các con số thông kê do Bộ Tài Chính công bố, nợ công của Việt Nam năm 2016 chiếm 63.7% GDP. Năm 2017 dự trù lên đến “đỉnh” là 64.8% GDP rồi sau đó nợ công “sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018, bằng 64.7% GDP, năm 2020 bằng 63.7% GDP. Nhưng những con số đó chỉ có thể trở thành thực tế trong điều kiện nền kinh tế “phải tăng trưởng GDP ở mức từ 6.7 đến 7% năm nay và năm tới.”

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho hay, dựa trên dân số hiện tại là 92 tỷ, thì mỗi người Việt Nam bất kể già trẻ lớn bé đang phải gánh một khoản nợ là $1,039; mỗi tháng Việt Nam phải dành hơn $1 tỷ để trả nợ nước nước ngoài. (T.K)

Dân hiến đất làm khu vui chơi, chính quyền Quảng Bình lại lén đem bán

Little Saigon: Một cư dân Garden Grove bị tình nghi buôn lậu cá quý

GARDEN GROVE, California (NV) – Một cư dân Garden Grove bị tình nghi âm mưu và buôn lậu động vật quý hiếm, sau khi giới hữu trách bắt quả tang ông mang loài cá Arowana từ Indonesia vào Mỹ, theo nhật báo OC Register.

Nghi can là ông Shawn Naolu Lee, 29 tuổi, một trong hai người bị truy tố trong tháng này, sau khi một công tố viên liên bang cho rằng ông vi phạm Luật Bảo Vệ Động Vật Quý Hiếm (Endangered Species Act) khi ông nhập vào Mỹ một loài cá có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Theo bản cáo trạng, ngày 9 Tháng Hai, cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) tìm thấy tám con cá sống, loài Arowana, trong một kiện hàng từ Hồng Kông gởi sang.

Giới chức liên bang chặn gói hàng này và không tiết lộ ai và bằng cách nào họ nhận được cảnh báo trước về sự việc này.

Sau đó, giới công lực “hóa trang” thành người giao hàng rồi mang kiện hàng đến nhà ông Lee tại Garden Grove, theo bản cáo trạng. Nhờ sự giúp đỡ của Sở Di Trú và Bộ Nội An, giới chức công lực bắt ông Lee, và khi khám nhà, họ phát hiện và tịch thu $15,370 tiền mặt.

Ông Lee phủ nhận những thông tin liên quan đến kiện hàng này, nhưng điều tra viên cho biết, ông gọi loài cá Arowana xuất xứ Châu Á này là “Arrows,” một cách chơi chữ mà chỉ những ai buôn loài cá này mới biết.

Theo công tố viên cho biết, sau khi rà soát điện thoại của ông Lee, điều tra viên thấy những tin nhắn trao đổi giữa ông và một bị cáo khác, tên là Mickey Tanadi.

Công tố viên cáo buộc ông Lee ứng tiền trước cho ông Tanadi, người đóng kiện hàng trên tại Indonesia và gửi thùng hàng đến nhà ông Lee, sau đó ông Lee là người đem những con cá này đi bán lại.

Những con cá này được đặt trong nhiều bao nhựa rồi được cất trong những lọ bên trong một thùng hàng. Những thùng hàng này, được “dán nhãn ” là lọ sứ đựng thuốc, theo bản cáo trạng.

Theo ghi nhận, trong một đoạn tin nhắn đối thoại giữa ông Lee và bị cáo Tanadi, bị cáo này có hỏi rằng, “Ông biết rằng loài cá này bị cấm tại Hoa Kỳ phải không?”

Trong một đoạn tin nhắn khác, ông Tanadi cũng nói với ông Lee rằng, “Chúng ta tìm được cách mang chúng đi.”

Nghi phạm Tanadi bán tám con cá này cho ông Lee với giá $2,000 và $550 lệ phí vận chuyển. Tuy nhiên, công tố viên không cho biết ông Lee sẽ bán lại mỗi con cá với giá bao nhiêu.

Trong một bài viết vào năm 2016, hiệp hội National Geographic gọi đây là “loài cá kiểng nuôi đắt tiền nhất.” Cùng năm này, một bài viết trên USA Today cho biết, một con cá Arowana xuất xứ Châu Á có giá $150,000 hoặc hơn thế. (Kh.L.)

Ngoại trưởng Mỹ giục TT Trump chứng thực Iran tuân thủ thỏa ước nguyên tử

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Rex Tillerson thúc giục Tổng Thống Donald Trump chứng thực với Quốc Hội rằng Iran tuân thủ đúng với tinh thần thỏa ước về nguyên tử.

Trang mạng TheHill trích dẫn bài tường thuật của báo The Wall Street Journal nói rằng, ông Tillerson hối thúc tổng thống như vậy sau khi nhiều báo cáo nói rằng ông Trump có thể sẽ đưa ra nhiều thay đổi quan trọng đối với thỏa ước.

Lời khuyên của ngoại trưởng Mỹ đối với tổng thống được nêu lên sau khi ông Trump, trong bài diễn văn đọc tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hồi đầu tuần này, gọi thỏa ước đã được ký kết gây “lúng túng cho nước Mỹ.”

Hôm Thứ Tư, ông Trump loan báo rằng ông đã có quyết định đối với thỏa ước, điều mà theo ông Tillerson là cần phải “làm việc thêm” trước khi công bố trước công chúng.

Vào cùng ngày, ngoại trưởng Mỹ nói rằng Iran có “tuân thủ trên nguyên tắc” với thỏa ước được biết chính thức với tên gọi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), được ký kết vào năm 2015, mặc dù tự nó không ngăn chặn được sự đe dọa từ phía Iran.

Ông Trump trước đây từng bày tỏ ý định sẽ không chứng thực sự tuân thủ của Iran đối với thỏa ước, điều mà Quốc Hội đòi hỏi chính phủ phải chứng minh vào mỗi 90 ngày, rằng Iran chấp hành đúng mọi điều kiện trong thỏa ước.

Chính phủ dự trù sẽ loan báo quyết định trước hạn cuối vào Tháng Mười tới về việc tái chứng thực thỏa ước JCPOA. (TP)

Bắc Hàn nói sẽ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương

‘Giấy phép con’ vẫn bủa vây doanh nghiệp Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việc Bộ Công Thương cắt 675 điều kiện kinh doanh được truyền thông Việt Nam mô tả là “quyết định lịch sử” nhưng giới luật sư và nhà báo đặt vấn đề là liệu có bỏ hết “giấy phép con” được không.

Thông cáo do Bộ Công Thương phát đi từ Hà Nội tự nhận: “Đây được coi là đợt cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh chưa từng có trong lịch sử: 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng. Con số này chiếm tới 55.5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh mà Bộ Công Thương quản lý.”

Điều kiện kinh doanh cũng thường được gọi nôm na là “giấy phép con.”

Báo điện tử Zing hôm 22 Tháng Chín dẫn lời chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: “Việc cắt giảm thủ tục sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, qua đó đầu tư vào sản xuất kinh doanh.”

Tuy vậy, cựu Phó Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ Trương Quang Vĩnh viết trên mạng xã hội: “Năm 2014, khi Luật Doanh Nghiệp và Luật Đầu Tư Sửa Đổi ra đời, các quan chức đều nói từ nay sẽ không còn đất cho giấy phép con và cơ chế xin cho nữa.”

Thế nhưng, ông cho rằng, theo báo cáo vào giữa năm 2017 của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI), trong 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hiện có 5,719 điều kiện kinh doanh. Trong đó, nhiều nhất là Bộ Công Thương với 27 ngành nghề và 1,220 điều kiện kinh doanh.

“Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ra quyết định: 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh sẽ được cắt giảm. Và theo trang web của Bộ Cộng Thương, ‘675 là con số được cho là lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương.’ Và báo chí cũng theo đó mà ‘ca ngợi.’ Vì sao đẻ trái luật thì nhiều vô tội vạ nhưng bỏ ‘lịch sử’ cũng chỉ mới đến 55.5%?” ông viết.

Ông Vĩnh cũng đặt vấn đề: “Liệu có bỏ hết giấy phép con được không? Theo VCCI và các chuyên gia kinh tế, cứ 10 ngành nghề bỏ điều kiện kinh doanh lại xuất hiện bảy ngành, nghề mới có điều kiện kinh doanh! Sẽ không thể bỏ được hết được vì nhà nước pháp quyền đang được xây dựng bởi thông tư, quy định của các bộ, ngành.”

Cùng thời điểm, Luật Sư Lê Công Định viết trên Facebook: “Giấy phép con, điều kiện kinh doanh là sản phẩm đương nhiên của cơ chế xin – cho trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, từ khi các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân bắt đầu được cho phép kinh doanh tại Việt Nam.”

“Từ khi tôi tốt nghiệp luật năm 1989 đến nay và tham gia tư vấn luật cho khu vực tư nhân ngay từ lúc phôi thai hình thành luật công ty, điều làm các khách hàng của tôi đau đầu nhiều nhất chính là hàng trăm, hàng ngàn giấy phép con và điều kiện kinh doanh đủ loại được sản sinh như côn trùng vào thuở ông Đỗ Mười còn làm chủ tịch Hội Đồng Bộ Trưởng và ông Võ Văn Kiệt làm thủ tướng.”

“Chính phủ các đời đều cố gắng cắt giảm nhiều giấy phép con và điều kiện kinh doanh, với sự trợ giúp và tài trợ của các chính phủ phương Tây, nhưng sau đó chính quyền địa phương các nơi vì quyền lợi riêng cánh hẩu của các nhóm lợi ích đã âm thầm tái sản sinh vô vàn loại côn trùng mới khác, đến mức nhiều tổ chức thuộc chính phủ và phi chính phủ được lập ra để cải cách doanh nghiệp đều thúc thủ trước quy trình sinh sản vô tính như vậy của các chính quyền địa phương.”

“Việc cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh trong ngành công thương là một cố gắng lớn của Bộ Công Thương, song chưa đủ, vì còn nhiều loại giấy phép con và điều kiện kinh doanh ở các ngành và địa phương khác.”

Ông Định viết thêm: “Trừ phi nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa bị loại bỏ hẳn, còn không thì chính phủ nào, dù kiến tạo chăng nữa, cũng bó tay trong việc diệt trừ côn trùng như thế, bởi chúng là sản phẩm vô tính của nền kinh tế định hướng quái dị đó.”

“Bản chất của Cộng Sản là quan liêu và tham nhũng, nên đào đâu ra một kẻ chống quan liêu và tham nhũng, mà không ít thì nhiều nhúng tay vào quan liêu và tham nhũng của chính mình và/hoặc phe cánh? Vậy nên, tôi không mảy may mơ mộng cái ngày doanh nghiệp Việt Nam bỗng dưng có đầy đủ năng lực cạnh tranh với đối thủ nước ngoài do không còn bị hành bởi các loại giấy phép con và điều kiện kinh doanh,” theo Facebook của Luật Sư Định.

Nhà báo Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, viết: “Khổ thân doanh nghiệp ‘trên đe dưới búa.’ Trên thì giá xăng tăng , giá nguyên liệu tăng, hơn 4,000 điều kiện kinh doanh rất kiên định, dẹp đầu này trồi lên chỗ khác. Dưới thì có bọn trấn lột.”

“Nhiều lần tôi nói, vài chục, vài trăm kẻ bất lương cứ nhởn nhơ đi kiếm ăn, trục lợi, mà doanh nghiệp thiệt kép, thiệt thật lớn: mất thời giờ, mất sự bình an, mất tiền của thay vì để đầu tư để tung sản phẩm mới, tiếp thị, phân phối, thì đem cúng cô hồn, mất toi cơ hội cạnh tranh giữa thế giới hội nhập sôi động kinh hồn. Mà thử nhìn sang tất cả các nước ASEAN, chính phủ họ đang mở tốc độ bơm sức, bơm tiền cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tung cánh ra ngoài. Việt Nam, có chiến lược, chính sách nào hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp vừa và nhỏ?” bà viết. (T.K)

Ông xe ôm nghèo trả lại 200 triệu đồng tiền nhặt được ở Việt Nam

Độc giả Người Việt tặng nạn nhân bão lụt Harvey được $6,655

WESTMINSTER, California (NV) – Hưởng ứng lời kêu gọi của nhật báo Người Việt, trong những ngày qua, hàng chục độc giả gởi tiền về để giúp nạn nhân cơn bão Harvey ở Texas.

Tính tới Thứ Sáu, 22 Tháng Chín, tổng kết đợt một cho thấy, độc giả đóng góp được tổng cộng $6,655.

Có tổng cộng 49 chi phiếu, trong đó, Bác Sĩ Dương Vân Hán ở Rosemead, California, đóng cao nhất, $700.

Đóng nhiều hạng nhì là lớp vẽ cao niên người Việt (VSAC) ủng hộ $500.

Tất cả số tiền $6,655 đã được nhật báo Người Việt gởi cho tổ chức One America Appeal do năm cựu tổng thống Mỹ thành lập, để gây quỹ giúp nạn nhân bão Harvey.

Nhật báo Người Việt tiếp tục nhận đóng góp trong thời gian tới.

Xin lưu ý, nhật báo chỉ nhận chi phiếu, hoàn toàn không nhận tiền mặt.

Muốn đóng góp, xin độc giả đề: One America Appeal, memo: Harvey, và gởi về tòa soạn tại 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683. (Đ.D.)

Bà Trần Thị Thương (Hoa)

Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên

Bác Sĩ Nguyễn Lưu Viên

Bà Lương Thị Quỳnh Liên

Trung Cộng và Việt Cộng cùng chung vận mạng

Một sứ giả của Cộng Sản Trung Quốc mới qua Hà Nội, tuyên bố rằng hai đảng Trung Cộng và Việt Cộng cùng chung vận mạng. Lưu Vân San là một ủy viê Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị Trung Cộng từ năm 2007, nhóm bẩy người làm chúa tể nước Trung Hoa bây giờ. Cho nên lời ông ta nói rất “nặng ký.”

Ông Lưu Vân San (刘云山, Liu Yunshan) nói rằng trên bình diện chiến lược, “hai đảng cộng sản tạo thành một tập hợp cùng chung số mạng,” (người Trung Hoa gọi là cùng mạng vận, 命运共同体,Tân Hoa Xã trong bản tin tiếng Anh dịch là “shared destiny”). Và ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Nam, nghe mà không nói gì, chắc đã đồng ý.

Cùng chung vận mạng (mạng vận cộng đồng thể) nghĩa là gì?

Trong lời phát biểu trên, ông Lưu Vân San không nói đến hai quốc gia hoặc hai dân tộc mà chỉ nói về hai đảng cộng sản. Ông chỉ nhắc lại một ý vẫn được Hồ Chí Minh hát đi hát lại: “Trước là đồng chí, sau là anh em.” Tất nhiên, các đảng cộng sản đều theo đuổi mục tiêu giống nhau. Mà hai nước Việt Nam với Trung Quốc thì “núi liền núi sông liền sông” cho nên số phận hai đảng không thể tách rời. Nhưng vì hai đảng cộng sản lúc nào cũng chiếm độc quyền cai trị quốc gia, cho nên khi hai đảng “nối liền khúc ruột” sẽ kéo theo số mạng của dân Việt Nam vào với Trung Quốc.

Về mặt chính trị, Lưu Vân San nói đúng sự thật: Số mạng hai đảng Trung Cộng và Việt Cộng gắn bó chặt chẽ. Một lý do Bắc Kinh không muốn chế độ Kim Jong Un sụp đổ là vì khi chính quyền cộng sản Bắc Hàn tan rã, người dân Trung Hoa lục địa sẽ phấn khởi nghĩ rằng họ còn xứng đáng thoát khỏi ách độc tài hơn dân nước láng giềng, vì dân trí cao hơn, kinh tế đã tư bản hóa mạnh hơn nhiều. Trung Cộng, vì quyền lợi của chính họ, cần giữ cho cả ba đảng cộng sản còn lại ở Á Châu tồn tại. Nếu Trung Cộng suy tàn thì Việt Cộng càng lo ngại hơn nữa: Ngay trong nội bộ đảng sẽ có biến loạn.

Cho nên, ông Lưu Vân San giải thích rõ ràng: Hai đảng cộng sản phải củng cố quyền hành! Điều này được ông giải thích: “Mối quan hệ song phương đúng đắn và ổn định sẽ giúp cả hai đảng chúng ta giữ vững quyền hành (solidify the ruling position of the two parties), theo đúng quyền lợi của hai đảng (ông nói thêm: và dân chúng hai nước).” Nghe vậy, chắc ông Nguyễn Xuân Phúc phải đồng ý: Cộng Sản Việt Nam không thể giữ vững quyền hành nếu thiếu cộng sản Trung Quốc! Mạng của chính phủ Hà Nội cho biết ông Phúc hứa với ông Lưu rằng hai bên sẽ “duy trì hòa bình và ổn định” ở Biển Đông nước ta. Hai chữ “ổn định” của Lưu Vân San được Phúc nhắc lại, có nghĩa là nước đàn anh đồng chí chiếm được chỗ nào thì cứ giữ lấy! Kiện cáo, đòi hỏi, chỉ làm “mất ổn định!” Ổn định là hợp với thánh ý của thiên triều!

Nhưng ngoài quan hệ giữa hai đảng, câu nói của Lưu Vân San còn có nghĩa là vận mạng của nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, cũng gắn chặt với Trung Cộng! Ý tưởng này có thể khiến 90 triệu người dân Việt lo ớn xương sống!

Thế nào là “cùng chung vận mạng?” Người Việt Nam có muốn cùng chung vận mạng với Trung Quốc hay không? Muốn cùng chung vận mạng với một Trung Quốc nằm dưới quyền đảng Cộng Sản mãi mãi hay không? Chung vận mạng có nghĩa là chính sách ngoại giao của Việt Nam không thể đi ngược với Trung Cộng hay không?

Cộng Sản Việt Nam không dám kiện Trung Cộng cướp biển, cướp đảo, có phải vì họ đã chấp nhận hai đảng “cùng chung vận mạng” hay không? Trung Cộng chiếm đất, chiếm biển của Việt Nam, tuyên bố là của họ. Đó có phải là ý nghĩa của mấy chữ “hai đảng cùng chung vận mạng” hay không? Lính Trung Cộng bắn đuổi ngư dân Việt, bắt người, cướp hải sản, phá tàu thuyền! Như vậy có phải cũng vì “cùng chung vận mạng” hay không? Có phải vì “hai đảng cùng chung vận mạng” cho nên, Tháng Bảy vừa qua, Việt Cộng ngưng cuộc thăm dò khai thác dầu ngoài khơi nước ta, sau khi Trung Cộng tỏ ý bất bình hay không?

Nhưng ngoài mặt ngoại giao, câu nói của Lưu Vân San còn khiến người Việt lo lắng hơn nữa vì hàm ý kinh tế. Bốn chữ “cùng chung vận mạng” trên mặt kinh tế đưa tới những hệ quả nào?

Ông Lưu Vân San không quên chuyện kinh tế. Ông nói: “Nền kinh tế hai nước ta bổ túc lẫn nhau, với tiềm năng hợp tác thực tế lớn lao,” theo Tân Hoa Xã tường thuật.

“Bổ túc lẫn nhau” nghe rất hay, nhưng rất chua chát. Nó có nghĩa là Việt Nam chỉ cần nhập cảng hàng Trung Quốc, mặc cho công nghệ nước mình chết vì không thể cạnh tranh. Một trong những thí dụ là các loại sắt thép, thép Trung Quốc có thể bức tử thép Việt. Báo chí trong nước, như báo Người Lao Ðộng từng kêu lên rằng: “Thượng vàng, hạ cám gì cũng nhập!” Báo chí mô tả “các loại hàng giả, hàng nhái đến trái cây tẩm ướp hóa chất độc hại, các loại ‘phụ gia’ gây ung thư cũng nhập bầy bán gần như công khai khắp nơi!”

Đối với các xí nghiệp Trung Cộng, “Bổ túc lẫn nhau” có nghĩa là họ có thể tràn ngập thị trường Việt Nam với những hàng hóa ế ẩm các nước khác không mua. Cách đây mấy năm, ông Ðào Ngọc Chương, một chuyên gia kinh tế, than nước ta “đang trở thành ‘bãi phế thải’ chứa các loại hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc.” Tổng Cục Thống Kê thuộc Bộ Công Thương cho thấy hàng xuất cảng của Việt Nam sang Trung Quốc phần lớn là nguyên liệu, và khoáng sản. Đó là mối quan hệ kinh tế giữa các thuộc địa với mẫu quốc, trong thế kỷ 19, 20.

Một cách “Bổ túc lẫn nhau” khác là các công ty xây dựng Trung Cộng luôn luôn trúng thầu ở Việt Nam, mặc dù kỹ thuật và phương pháp làm việc rất kém.

Người Việt Nam đang chứng kiến cảnh hai công ty xây dựng đường xe điện (metro) ở Hà Nội và Sài Gòn. Công ty Thiết Lộ số 6 của Trung Quốc làm đoạn đường Cát Linh – Hà Đông dài 13 cây số, đáng lẽ khánh thành vào năm 2016, nay được hoãn lại đến 2018. Không những làm trễ hạn, việc làm con đường này còn xẩy ra rất nhiều tai nạn.

Tháng Mười Một, 2014, một người lái xe máy bị thiệt mạng vì sắt thép rớt. Tháng sau, một dàn dựng cao 10 mét đổ đè bẹp một chiếc taxi đang chở ba người. Tháng Tám, 2015, một tảng thép rớt xuống trên một chiếc xe đang chạy, tài xế suýt chết. Tháng Năm vừa qua, người ta khám phá ra sắt trên một đoạn đườngmới đó đã han rỉ, chỉ vì không được sơn bảo vệ.

Trong khi đó, đoạn đường Bến Thành – Suối Tiên ở Sài Gòn dài gần 20 cây số, phần lớn trên mặt đất, do cơ quan Hợp Tác Quốc Tế (JICA) viện trợ và các công ty Nhật như Sumitomo và Shimizu-Maeda xây dựng không xẩy ra một tai nạn nào cả. Họ cũng mời các công ty Pháp, Ý, và Nam Hàn tham dự. Kế hoạch này đáng lẽ hoàn tất năm 2020 cũng bị chậm trễ hai năm, vì thủ tục chuyển giao đất của nhà cầm quyền thành phố.

Việc xây dựng hai đường xe điện còn khác nhau một điểm quan trọng, là thiết kế con đường ở Sài Gòn chú ý rất nhiều đến những bố trí lối đi thuận tiện cho người đi bộ và đi xe điện, với cố vấn kỹ thuật của các công ty quốc tế. Trong khi đó, công ty Trung Quốc ở Hà Nội hầu như không quan tâm đến người sử dụng.

Đối với người dân Việt Nam, câu chuyện hai đường xe điện trên khiến ai cũng thấy điều họ nghĩ là đúng: Các công ty Trung Quốc kém xa công ty Nhật. Người dân tự hỏi: Tại sao cứ để cho các công ty Trung Quốc trúng hầu hết các mối thầu?

Chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam là nghĩ khác! Họ đã chấp nhận “cùng chung vận mạng” với Trung Cộng!

Kinh tế Việt Nam hiện nay chứa đựng một tiềm năng rất cao. Dân số đông, người có học nhiều, dân cần cù làm việc, tiết kiệm và muốn học hỏi. Trong tương lai, nếu chủ trương “cùng chung vận mạng” cứ tiếp tục thì chính tiềm năng đó sẽ thui chột.

Một tổ chức nghiên cứu kinh tế ở Mỹ, Boston Consulting Group, ước đoán rằng tới năm 2020 một phần ba dân Việt Nam sẽ trở thành giới trung lưu. Tức là có lợi tức khoảng $714/tháng. Các doanh nghiệp quốc tế đang chú mục tìm cơ hội khai thác thị trường này.

Năm lãnh vực được coi là đang phát triển rất cao ở nước ta là: Du lịch ra nước ngoài; Hàng tiêu thụ cho cá nhân (personal care) về sức khỏe, vệ sinh hay sắc đẹp; Điện thoại tinh khôn (smartphones); Hàng tiêu thụ Nhật; và Bảo hiểm.

Đến năm 2021, sẽ có 7.5 triệu người Việt Nam đi chơi ở nước ngoài, so với 4.8 triệu năm 2016. Apple iPhones của Apple và Galaxy Note của Samsung đang bán rất chạy tại Việt Nam. Công ty Mizumo của Nhật ký hợp đồng $50,000 để mời tay vô địch cầu lông Nguyễn Tiến Minh đóng vai “sứ giả” quảng cáo cho đồ thể thao của họ. Năm ngoái, công ty bảo hiểm Manulife từ Canada đã nhận xét rằng Việt Nam là một thị trường phát triển rất nhanh cho ngành bảo hiểm, đủ loại, với số thu năm 2016 tăng gần 70% so với năm 2015.

Những triển vọng trên có lọt vào tay các công ty Trung Cộng hay không?

Đó là mối lo của dân Việt Nam, sau khi nghe ông Lưu Vân San nhắc đến mối quan hệ “cùng chung vận mạng” giữa hai đảng cộng sản, và thấy ông Nguyễn Xuân Phúc tỏ vẻ đồng tình!

Sinh viên ở Indiana đi thám hiểm, bị bỏ quên 60 giờ trong hang

BLOOMINGTON, Indiana (AP) – Một thanh niên 19 tuổi, bị nhốt 60 tiếng đồng hồ một mình trong một hang động ở vùng Nam Indiana, nói rằng cảm thấy may mắn là sống sót.

Sinh viên năm thứ nhất trường đại học Indiana University, anh Lukas Cavar, tham dự một chuyến đi thám hiểm hang Sullivan Cave, nằm cách Bloomington khoảng 10 dặm (16 cây số) về phía Nam thành phố Bloomington, thì bị lạc khỏi nhóm gồm 12 người khác trong hội thám hiểm hang động của trường.

Khi lần ra được tới cửa hang, anh Cavar thấy các người khác đã khóa lại, không biết là anh còn ở bên trong.

Anh Cavar không sử dụng được điện thoại và chỉ còn biết la lớn trong nhiều giờ, hy vọng là có người lái xe qua con đường gần đó sẽ nghe thấy mình.

“Tôi phải mất một thời gian mới tự trấn tĩnh và nghĩ cách làm sao để sống còn, anh Cavar cho hay hôm Thứ Năm, hai ngày sau khi được giải cứu.

Anh cố mọi cách để mở ổ khóa nhưng không được.

Anh chỉ có một túi ni lông, hai giấy gói kẹo tăng năng lượng, hai bình nước đã cạn, một điện thoại.

Anh dùng giấy thiếc để hút chất ẩm và hai bình nước để hứng nước mưa và lấy từ các vũng nước sình.

Để chống khát, anh cũng phải liếm bức tường ẩm ướt trong hang.

Sau khi cha mẹ của anh Cavar, đều là giáo sư tại đại học Indiana University, trình báo cảnh sát nhà trường về việc con mình mất tích, một người bạn của anh báo cho nhóm thám hiểm hang động là không thấy anh Cavar về nhà.

Hai người trong nhóm lập tức quay trở lại vào khuya ngày Thứ Ba và tìm thấy anh Cavar, không bị thương tích gì, đang nằm ngủ sau cánh cửa bị khóa. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm La Jolla Cove và Old Town San Diego”

Dân chặn xe vào bãi rác, cả thị xã ở Hà Nội tràn ngập rác thải

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cả tuần nay, rác thải sinh hoạt “bủa vây” khắp các tuyến đường, ngõ phố ở thị xã Sơn Tây khiến người dân tức giận.

Theo báo Thanh Niên, đi từ trung tâm Hà Nội về thị xã Sơn Tây theo quốc lộ 32,vừa vào đến cửa ngõ của thị xã đã thấy nhiều đống rác dồn ứ hai bên đường, ruồi nhặng bu kín, bốc mùi hôi thối.

Trưa 21 Tháng Chín, người dân phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, đã tập trung phản đối về việc một đống rác lớn được tập kết ngay trước cổng ủy ban phường này và cạnh trường tiểu học. Theo phản ánh của người dân, đống rác này đã tồn tại năm ngày, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Cách cổng ủy ban phường Quang Trung không xa là một khu chợ dân sinh, phía trước cũng trở thành nơi tập kết rác sau nhiều ngày không được thu gom. Rác thải bên trong khu chợ dồn ứ ra vỉa hè, nước chảy lênh láng lòng đường.

Ông Nguyễn Văn Hợp, ở đường Hoàng Diệu, tức giận nói: “Ở ngay cổng ủy ban phường mà để một đống rác rất lớn nhiều ngày nay. Mùi hôi thối, ô nhiễm thì những ngươi dân lân cận như chúng tôi hứng chịu hết. Đặc biệt, sát đó là trường tiểu học, hàng trăm học sinh hằng ngày cũng bị đầu độc bởi mùi hôi thối, ruồi nhặng rất bẩn thỉu.”

Chỉ tay về đống rác trước cổng ủy ban phường, ông Hợp nói tiếp: “Chính quyền phải có cách nào đó để thu dọn và giải quyết, không thì người dân chúng tôi sống sao nổi.”

Những đống rác thải trên vỉa hè, lòng đường đang tra tấn người dân thị xã Sơn Tây, Hà Nội. (Hình: Báo Thanh Niên)

Trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, tấm biển màu xanh với dòng chữ in đậm: “Đoạn đường phụ nữ tự quản Xanh – Sạch – Đẹp” được gắn ở cột điện, tuy nhiên ngay bên dưới là đống rác đã tập kết nhiều ngày, kéo dài gần 20 mét dọc vỉa hè.

Ông Bùi Văn Thế, người dân sống cạnh bãi rác, nói: “Không có người thu dọn rác, để trước nhà thì hôi thối, dân địa phương phải mang đến những đoạn đường không có nhà dân đế vứt.”

Các tuyến đường ở thị xã Sơn Tây, ở đâu cũng ngập ngụa rác. Tình trạng này đã kéo dài cả tuần mà không có người đến thu dọn và vận chuyển rác đi xử lý.

Nguyên nhân trong những ngày vừa qua, người dân địa phương đã dựng lều chặn xe vận chuyển rác vào bãi xử lý rác ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây và xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội, nên đơn vị vệ sinh môi trường không thể chở rác thải từ thị xã Sơn Tây đến đây khiến rác ứ đọng gây ra tình trạng trên.

Lý do người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi vì chưa được giải quyết thỏa đáng các vấn đề đền bù di dời và tái định cư, trong đó chính quyền chậm chi trả đền bù giải tỏa mặt bằng và mức đền bù cũng chưa thỏa đáng. (Tr.N)

Dân hiến đất làm khu vui chơi, chính quyền Quảng Bình lại lén đem bán

Huntington Beach: Cảnh sát bắn chết một người gần trung học Marina

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Sáng Thứ Sáu, ngày 22 Tháng Chín, một cảnh sát viên bắn chết một nghi can trước tiệm 7-Eleven đối diện trường trung học Marina High School tại ngã tư đường Springdale và đường Edinger, Huntington Beach.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, tiệm 7-Eleven này phải khóa cửa lại, và diễn tiến nghi can bị bắn được một nhân chứng ở đó quay phim lại.

Sở Cảnh Sát Huntington Beach cho biết cảnh sát viên gặp nghi can này vào lúc 9 giờ 30 sáng Thứ Sáu.

Cảnh sát vẫn chưa công bố lý do cảnh sát viên này gặp nghi can này là do được gọi, hay chỉ đi ngang qua rồi thấy, rồi sau đó dẫn đến cuộc ẩu đả giữa hai người.

Bà Angela Bennet, phát ngôn viên của sở cảnh sát, nói rằng cảnh sát viên này là một người lâu năm trong nghề, và sự việc xảy ra hoàn toàn không có liên quan gì đến cướp giật, hay bắt con tin.

Dưới đây là đoạn video lấy từ Twitter của Timo:

Video được quay lại cho thấy cảnh nghi can bị cảnh sát viên này đè xuống rồi đứng dậy một cách nhanh chóng, trước cửa tiệm 7-Eleven.

Cảnh sát viên này lùi lại vài bước, rồi móc súng ra nhắm bắn nghi can sáu phát liên tục, rồi thêm một phát thứ bảy nữa. Nghi can loạng choạng, rồi ngã gục xuống đất và làm rơi một món đồ gì đó xuống đất.

Nghi can được đưa đến một bệnh viện ở gần đó, rồi qua đời tại đây.

Sở Cảnh Sát Huntington Beach vẫn chưa cho biết tên tuổi của nghi can và của cảnh sát viên này. (TL)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

Tháng Chín, nhớ Françoise Sagan: Một cuộc đời ngoại hạng

Ngày mai, 24 Tháng Chín, đúng 13 năm trước đây, nước Pháp mất đi một trong những khuôn mặt văn chương quan trọng của thời hiện đại: Françoise Sagan.

Françoise Quoirez, tên thật, tục danh là Kiki, sinh vào ngày 21 Tháng Sáu, 1935, ở Cajarc, một ngôi làng ở miền Tây Nam Pháp, là người con thứ ba của Paul Quoirez, một thương gia giàu có.

Khi lên 15, gia đình dời về sống ở Paris, ở đó, Françoise theo học trường dòng “Couvent des Oiseaux” trước khi vào Sorbonne. Hai năm ở Sorbonne, cô học trò này chẳng học hành gì nhiều, phần lớn thời gian dành cho đi chơi và uống cà phê và đọc truyện và tập tành viết lách.

Năm 12 tuổi, cô viết truyện và làm thơ; 13 tuổi, đọc “Nourritures Terrestres” của André Gide; 14 tuổi, đọc “L’Homme Révolté” của Albert Camus; 16 tuổi, đọc “Marcel Proust, Rimbaud.” Biết uống rượu vào năm 15 tuổi. Kết quả là thi hỏng tú tài. Gia đình phiền muộn, la rầy.

Ðể xoa dịu nỗi buồn bực, cô học trò cảm thấy phải “làm một cái gì,” bèn ngồi xuống và bắt đầu viết. Chỉ trong vòng 32 ngày (có báo nói là bảy tuần), một truyện dài hoàn tất với cái tựa đề nghe khá khác thường: “Bonjour Tristesse” (Buồn Ơi Chào Mi).

Viết xong, cô gửi ngay cho nhiều nhà xuất bản. Một trong số đó, nhà xuất bản René Julliard, nhận xuất bản nhưng với một điều kiện duy nhất: phải có phép của cha mẹ, vì Francoise mới 18, vẫn còn trong tuổi vị thành niên (lúc đó, phải 21 tuổi mới thành niên).

Hỏi ý kiến cha, được đồng ý ngay nhưng không cho Françoise dùng họ thật mà phải dùng bút hiệu. Dễ thôi! Cô bèn lấy tác phẩm yêu thích nhất của mình “À la recherche du temps perdu” của Marcel Proust, giở ra một trang, thấy đoạn tả quận công Sagan đi ngang trên chiếc xe ngựa, thế là chọn ngay tên Sagan. Và bắt đầu từ đó, Françoise Quoirez trở thành Françoise Sagan.

Tháng Ba, 1954, “Bonjour Tristesse” chào đời. Như một cơn địa chấn! Françoise Sagan, lúc đó, 18 tuổi. Và không còn là cô học trò nữa.

Năm sau, một bản dịch tiếng Anh được phát hành và lập tức nằm đầu trên danh sách “bestseller” của tờ New York Times. Năm 1958, sách bán đạt con số kỷ lục là 810,000 ấn bản ở Pháp và hơn một triệu ấn bản ở Hoa Kỳ. Sau đó, nó được dịch ra 20 thứ tiếng.

Tác phẩm tạo nên một sự thành công lạ thường. Nó chiếm được giải “Prix des Critiques,” mang lại cho Sagan 500,000 bảng Anh, nhưng bị vị Giáo Hoàng La Mã thời bấy giờ là Pius XII lên án mạnh mẽ, khiến cho một linh mục Công Giáo đã phải từ chối làm phép hôn phối trong lễ cưới lần đầu tiên của bà.

Sau này, Sagan gọi đó là một “thành công đầy tai tiếng” (succès de scandale). Ba thập niên sau, nhớ lại, bà hiểu ra rằng sự giận dữ xuất phát từ mối quan hệ giữa nhân vật nữ, Cécile, và anh bồ của cô ta. Người ta không thể chấp nhận được chuyện một cô gái 17 hoặc 18 tuổi lại làm tình với một đứa con trai trạc tuổi mình mà chẳng hề bị la mắng hay trừng phạt gì cả. Ðã thế, cô gái lại còn biết thảo luận chuyện tình ái lăng nhăng của cha mình, đề cập đến những đề tài lúc đó vẫn còn là điều cấm kỵ giữa cha mẹ và con cái.

“Ðối với đại đa số độc giả, tai tiếng của tác phẩm là do chỗ một nhân vật thiếu nữ trẻ lại ngủ với trai mà không có thai, lại chẳng cần cưới nhau. Riêng đối với tôi, tai tiếng của câu chuyện là một nhân vật lại có thể – do vô thức, do ích kỷ – đưa đến cái chết của một người khác,” Sagan nói.

Thành công bước đầu tạo động lực cho Sagan hăng hái cầm bút tiếp. Trung bình cứ hai năm bà cho ra đời một tác phẩm. Những tựa sách của Sagan chất đầy trong thư viện, trên các kệ sách gia đình và nằm trong trí nhớ mọi người. Hơn 30 triệu ấn bản các tác phẩm của bà đã được bán ra. Nhiều luận án về bà và tác phẩm đã được viết tại nhiều đại học trên thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ. Hầu hết trong số hơn 40 tác phẩm của bà, dù hay hoặc dở, đều được dịch ra tiếng Anh và nếu không nằm ở danh sách “bestseller” thì cũng được tiêu thụ nhanh chóng.

Nhà văn nổi tiếng Hoa Kỳ John Updike, viết trong tờ The New Yorker 20 năm sau khi “Bonjour Tristesse” xuất hiện, ca ngợi tác phẩm là “sôi động như biển cả” (sparkling sea), “hẻo lánh như rừng hoang” (secluding woods), “nhanh nhảu theo bản năng tự nhiên” (animal quickness), cốt truyện thì rất hiệu quả (academically efficient), các nhân vật nam, nữ được xây dựng một cách hoàn hảo. Theo ông thì tác phẩm được viết bởi niềm tin hồn nhiên của tác giả trẻ vào tính chất khêu gợi của các sự kiện.

Với một khuôn mặt gầy, nhỏ, đôi mắt tinh quái nhô ra từ một mớ tóc cắt ngắn, hút thuốc lá hiệu Gauloises, tay bưng cốc cà phê, Sagan trở thành một dáng dấp cấp tiến của Paris trong hai thập niên 1950 và 1960. Cùng bạn bè lập ra nhóm tiền phong “La Bande Sagan,” trong đó có cả ca sĩ Juliette Greco, bà thường xuyên xuất hiện ở các quán cà phê, hộp đêm, các quán ăn với những nhân vật nổi tiếng trong văn giới như Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Henry Miller và cả trong chính giới như chính trị gia trẻ tuổi tả phái Francoise Mitterand, sau là tổng thống Pháp.

Một trong những mốt của Sagan là đi vào hộp đêm với một người bảo vệ và đi ra với một người bảo vệ khác, luôn luôn đậu xe thể thao ngay trước cửa nhà hàng bất chấp luật lệ giao thông. Ðể minh họa cho rõ hơn hình ảnh độc đáo của Sagan, hình bìa của một trong những tác phẩm in hình bà cỡ tuổi 19, 20 khoác trên người chiếc áo da dài đứng cạnh cửa của chiếc xe hơi hiệu Jaguar, với đôi mắt viền đậm.

Xuất phát từ quan niệm riêng mà cũng do tiền bạc và tiếng tăm thúc đẩy, bà lăn xả vào một cuộc sống ồn ào, sôi động ngay lúc chưa tới tuổi 20: uống rượu thâu đêm suốt sáng, say mê bài bạc, khoái lái xe thể thao với tốc độ cao. Táo tợn hơn, Sagan yêu đương bừa bãi, buông thả mình trong sinh hoạt tình dục gần như vô độ với nhiều bạn tình khác nhau. Hậu quả của những năm tháng đó là về cuối đời, Sagan không còn là Sagan nữa. Bị tai nạn, bà trải qua nhiều lần giải phẫu, phải ngồi xe lăn, chống nạng. Đã thế, nợ nần chồng chất, bà phải bán căn nhà ở Normandie, và sống qua ngày ở nhà những người bạn. Cuối cùng, bệnh nặng quá, bạn bè đưa vào nhà thương.

Vào lúc 7 giờ 35 phút tối 24 Tháng Chín, 2004, tại bệnh viện Honfleur, miền Nam nước Pháp, Françoise Sagan trút hơi thở cuối cùng, vì bị máu nghẹt ở phổi. Thọ 69 tuổi. Sagan được an táng tại ngôi làng Seuzac, gần Cajarc nơi bà chào đời, vào ngày 28 Tháng Chín, 2004.

Cả nước Pháp xúc động.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac bày tỏ nỗi thương tiếc ngay sau khi nghe tin bà chết qua một bản tuyên bố trong đó, ông cho rằng: “Bà chết đi, nước Pháp đã mất đi một trong những tác giả độc đáo nhất và nhạy cảm nhất, một khuôn mặt sáng giá trong sinh hoạt văn chương của chúng ta. Với sự sắc sảo, trí tuệ và tinh tế, Françoise Sagan đã thăm dò những nguyên động lực và những đam mê của tâm hồn con người” (…) Bà đã góp phần vào sự tiến bộ của vị trí người phụ nữ trong xã hội chúng ta.”

Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin phát biểu: “Françoise Sagan, đó là một nụ cười, sầu muộn, khó hiểu, xa cách nhưng mà vui.”

Báo chí Âu Châu cũng như báo chí Pháp thương tiếc bà qua nhiều hàng tít lớn lấy từ tựa đề những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà. Dưới tựa đề “Tristesse,” tờ Liberation nói Sagan, mà những hình ảnh thời tuổi trẻ tràn đầy các trang đầu báo Pháp, không bao giờ làm cái gì nửa chừng.

“Ðời bà y như một cơn gió xoáy… Rộng lượng, đầy cảm hứng, nhanh nhảu, nổi loạn, không thể phân loại, không thể bắt chước. Chúng ta yêu mến Sagan, ngay cả nếu chúng ta chưa hề đọc sách của bà hay không còn đọc sách của bà nữa. Sagan là một cái gì còn hơn cả chính Sagan, còn hơn là một hiện tượng viết văn: một nhà văn, một phụ nữ, một kỷ nguyên. Bà vội vã đi hết tốc lực xuyên suốt cuộc đời và tác phẩm của mình, chẳng thèm quan tâm đến bản thân.”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Có gì tại ‘đảo thiên đường’ Bahamas

Quần đảo Bahamas hay còn gọi “The Bahamas” là một trong số 34 quần đảo trong khu vực biển Carribean Sea. Quần đảo này có khoảng 700 đảo lớn nhỏ khác nhau, nhưng số đảo lớn được ghi trên bản đồ mà chúng ta dễ dàng nhận thấy chỉ chừng 15 đảo.

Phía Bắc Bahamas là đảo Grand Bahama nằm về phía Đông tiểu bang Florida của Hoa Kỳ và chỉ cách tiểu bang này khoảng 50 mile. Phía Nam quần đảo Bahamas kéo dài đến tận đảo Great Inagua gần với biên giới của Haiti.

Sau một thời gian dài do đế quốc Anh thống trị, Bahamas được trao trả độc lập vào ngày 10 Tháng Bảy, 1973. Thành phố Nassau nằm trên đảo New Providence Island được chọn làm thủ đô cho Bahamas.

Festival Place tại Nassau Harbor. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Tuy không phải là đảo lớn nhất Bahamas nhưng New Providence Island (đảo lớn thứ 11) lại có một vị trí gần như là trung tâm của các đảo lớn. Thêm một điểm thuận tiện khác là phía Bắc của đảo được Hog Island (sau đổi là Paradise Island) che chắn nên hải cảng Nassau trở nên hết sức thuận tiện và an toàn cho các tàu thuyền ra vào.

Thủ phủ Nassau đã mau chóng thu hút giới tài phiệt đến đây đầu tư, vì thế người dân Bahamas cũng đã đổ dồn về đây tìm công ăn việc làm.

Ngày nay dân số đảo New Providence tăng lên rất nhanh. Khoảng hơn 200,000 người đã chọn Nassau làm vùng đất hứa cho họ. Với những bãi biển rất đẹp, nước trong xanh biếc Bahamas đã lôi cuốn hấp dẫn các du khách từ xứ lạnh phương Bắc đổ dồn về các quần đảo Carribean ấm nóng để tránh mùa Đông tuyết lạnh. Mùa Hè thì khách thập phương thế giới từ Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu cũng chọn Nassau nói riêng và Bahamas nói chung cho chuyến nghỉ Hè của mình.

Vào cuối thập niên 1960, nhằm để phát triển thủ đô Nassau người ta đã cho xây hai cây cầu nối liền hai đảo New Providence và Hog Island lại với nhau. Một trung tâm giải trí vừa dành cho người lớn vừa dành cho trẻ em được hoàn thành vào cuối thế kỷ 20 là Atlantis Casino & Hotel.

Atlantis Casino & Hotel Paradise Island nhìn từ bên Nassau. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Kể từ khi có trung tâm giải trí này trên đảo Hog, người ta đã đổi tên Hog thành Paradise và từ đó tên “Paradise Island” trở thành một khu vực giải trí nổi tiếng của Bahamas. Hầu như du khách đến Bahamas ai cũng phải ghé qua Atlantis Casino để xem thử không gian “đảo Thiên Đàng” (Paradise Island) này như thế nào mà chính quyền Bahamas có vẻ “lộng ngôn” như vậy!

Atlantis Casino Hotels là một quần thể bao gồm Beach Tower, Coral Tower, Royal Tower, the Cove Atlantis và Harborside Resort. Royal Tower đã có những năm đã được xếp vào loại “khách sạn suite” đắt thứ 10 trên thế giới. Thí dụ như giá thuê phòng suite tại Bridge suite của Royal Tower sơ sơ cho một đêm lên đến $25,000.

Chúng tôi không biết bên trong Bridge Suite có những dịch vụ giường nệm êm ấm như thế nào, phòng tắm tối tân ra sao, sàn gạch có dát vàng hay không, không gian chung quanh có là khung cảnh thần tiên như ở thiên đàng hay không (dù chưa một ai thấy thật sự “thiên đàng” như thế nào!). Nhưng chỉ xem và nghe cái giá cả Atlantis hotel là mình hình dung ra ngay được “thiên đàng của giới nhà giàu” ở trước mặt rồi.

Bạn đừng quên là chúng tôi đang nói đến giá Bridge Suite của Atlantis Royal Tower đấy nhé! Còn giá cả của các tower khác cũng không đến nỗi quá đắt (chỉ chừng khoảng $500 – $700 cho một đêm thôi). Nhưng nếu bạn có các con còn nhỏ thì quả thực Atlantis Hotel là thiên đàng cho chúng. Còn cho các bố mẹ thì đó là một thiên-đàng-méo-mặt!

Một ly rượu nhẹ Daiquiri tại Atlantis Marina. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Chỉ cần vượt qua cây cầu nối liền hai đảo là bạn đã vào “đảo thiên đường.” Bạn sẽ gặp ngay khu Atlantis Marina với con đường shopping nối liền từ bên ngoài vào khu vực Atlantis Casino Hotel. Không gian khu vực shopping này làm chúng tôi chợt nhớ đến Fashion Island của Newport Beach, Orange County, Nam California. Ở đây cửa hàng nhỏ nhắn hơn Fashion Island nhưng giá cả thì lại đắt hơn nhiều. Có lẽ giá cả này chỉ để dành bán cho những du khách đã không tiếc tiền khi đã có đủ khả năng tài chính ở Atlantis Royal Hotel.

Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp một cửa hàng bán nước uống “Daiquiri” thì nhớ ngay đến hình ảnh một ly “Hemingway’s Daiquiri” mà chúng tôi đã có dịp uống thử ở Havana. Daiquiri là một loại nước uống có pha chút rượu rum (?) và chanh. Loại Daiquiri mà nhà văn Hemingway mê uống có độ nồng rất nhẹ và thơm.

Ly daiquiri tại Atlantis Marina hương vị có phần nặng hơn và giá tiền cũng nặng hơn gấp hai lần. Một ly “Hemingway’ daiquiri” tại Havana Cuba chỉ có $6 trong khi một ly daiquiri tại Atlantis Marina giá $12. Chúng tôi tham uống daiquiri nên thay vì mua một ly thường, lại mua một ly lớn trông vừa đẹp mắt vừa đắt ($17.25), nhưng hương vị này thua xa hương vị của ly “Hemingway’s daiquiri.” Còn về giá cả ăn uống thì ở thủ đô Nassau quả thật không thua kém các đất nước Âu Châu là bao.

Khí hậu khu vực Carribean vào mùa Hè từ Tháng Sáu đến Tháng Mười Một là mùa giông bão, nhất là hai tháng Tám và Chín thường hay bị “hurricanes.” Ở đây, người ta phân biệt giông bão, bão nhiệt đới, và bão tố tùy theo nếu vận tốc di chuyển của gió bão. Nếu vận tốc chúng di chuyển trên 74 mile/giờ thì được xếp vào loại “hurricanes.”

Trong trường hợp hurricanes xảy đến, bạn thường được nghe chính quyền địa phương nhắc nhở làm đủ mọi cách để bảo vệ ngôi nhà của bạn tránh không bị gió bão tàn phá. Khi gió bão nhẹ hơn, chỉ từ 40 – 74 mile/giờ thì gọi là cơn bão nhiệt đới “tropical storm.”

Một số các cửa hàng hiệu trên phố chính downtown Nassau. (Hình: ATNT Tours & Travel)

Còn nếu vận tốc gió dưới 40 mile/giờ thì đó chỉ là cơn bệnh “trầm cảm” của giông bão mà thôi (tropical depressions). Mỗi năm hầu như khu vực quần đảo Carribean lúc nào cũng có vài trận thần “hurricanes” thăm viếng. Có chuyến thần bão tố đến chơi cho vui nhưng cũng có lúc thần nổi giận làm tan nát cửa nhà của những người dân nghèo. Thần mà chẳng biết thương người nghèo chút nào!

Ngoài Paradise Island đã được phát triển đầy đủ, hiện nay đảo Nassau-New Providence Island cũng đang được phát triển, bãi biển Cable Beach nằm tận cùng đảo cũng đang có những công trình xây dựng các hotel rất lớn. Có lẽ sẽ được hoàn thành sớm trong nay mai.

Khu vực trung tâm của Nassau tuy không có những tòa nhà cao tầng, nhưng cũng khá sầm uất buôn bán, có đủ mọi mặt hàng từ các loại hàng hiệu cho đến các loại hàng kỷ niệm dởm làm từ Tàu Cộng. Một khu chợ tương đối lớn như Straw Market cũng khó mà tìm được món quà kỷ niệm giá trị. Cửa hàng nào cũng quảng cáo mình là “outlet” cả! Khi mua bạn đừng quên trả giá (vì món hàng nào cũng “made in China,” bạn mà không trả giá là… hớ). Mua rẻ hay đắt là tùy thuộc vào cái tài trả giá của bạn.

Chúng tôi không chọn mua bán kỷ niệm, mà chọn một quán cà phê hai tầng, ngồi trên tầng hai uống một ly cà phê đen, đặc sản Bahamas, hương vị thật thơm ngon và ngắm nhìn dòng người – dòng đời qua lại giữa lòng thủ đô Nassau Bahamas. Ngồi đây, chợt nghe văng vẳng trong tâm thức lời hát “Ru Ta Ngậm Ngùi” của nhạc sĩ họ Trịnh:

“Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi.
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai”


Các tour Á Châu và Trung Đông

Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào
Tour 1: Mar. 26 – Apr. 05, 2018
Tour 2: Mar. 28 – Apr. 07, 2018
Tour 3: Apr. 04 – Apr. 14, 2018**
Tour 4: Apr. 06 – Apr. 16, 2018**

Escorted tour: Nhật Bản Mùa Hoa Anh Đào – Đài Loan – Nam Hàn
Tour code JTKA: Mar. 26 – Apr. 11, 2018
Tour code JTKB: Mar. 31 – Apr. 16, 2018
Tour code JTKC: Apr. 03 – Apr. 19, 2018

Escorted tour: Miến Điện – Indonesia
Tour 1: Jan. 09 – Jan. 25, 2018
Tour 2: Feb. 20 – Mar. 08, 2018
Tour 3: Sep. 12 – Sep. 28, 2018
Tour 4: Nov. 01 – Nov. 17, 2018

Escorted tour: Miến Điện – Thái Lan – Lào – Cambodia
Tour 1: Jan. 15 – Jan. 31, 2018
Tour 2: Oct. 01 – Oct. 17, 2018

Escorted tour: Nepal – Bhutan – Dubai
Tour 1: Jan. 14 – Jan. 31, 2018
Tour 2: Oct. 01 – Oct. 18, 2018

Escorted tour: Dubai – Jordan – Israel
Tour 1: Feb. 01 – Feb. 14, 2018
Tour 2: Nov. 10 – Nov. 23, 2018

Escorted tour: Những Nẻo Đường Việt Nam
Tour 1: Jan. 29 – Feb. 13, 2017 *** Tết Nguyên Đán
Tour 2: Mar. 01 – 15, 2018
Tour 3: May 17 – 31, 2018

Khuyến mãi đặc biệt

$75 off per person for deposit 04 months prior departure (Europe Tours, South America Tours, South Africa, Turkey + Greece, Australia Tours, Myanmar Tours, Indonesia Tours, Israel Tours)
Tặng 1 carry on/người nếu trả hết tiền tour (pay-off) 90 ngày trước ngày khởi hành (chỉ áp dụng cho tour Nhật Bản)

ATNT Travel & Tours (Thế giới trong tầm tay Bạn!)
Chuyên nghiệp – Phẩm chất – Uy tín – Tận tâm
Địa chỉ: 9106 Edinger Ave., Fountain Valley, CA 92708
Điện thoại: (714) 841-2868 / (714) 841-2055
Website: www.ATNTtravel.com

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam

BERLIN, Đức (NV) – Twitter chính thức của Bộ Ngoại Giao Đức ngày 22 Tháng Chín tuyên bố: “Không có hồi đáp đầy đủ từ Việt Nam sau vụ bắt cóc ở Đức. Vì thế chúng tôi đã trục xuất thêm một nhà ngoại giao,” theo BBC.

Đây là nhà ngoại giao thứ hai làm việc trong tòa Đại Sứ Việt Nam ở Berlin bị Đức trục xuất sau cáo buộc của Đức rằng Việt Nam đã tiến hành vụ bắt cóc và đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. “Người này có bốn tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức,” Bộ Ngoại Giao Đức cho biết.

BBC cho hay, thông cáo bằng tiếng Đức của Bộ Ngoại Giao nước này gửi cho báo chí cũng nói hiện Berlin đã “tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược” với Việt Nam.

Trong thông cáo này, Bộ Ngoại Giao Đức tuyên bố: “Ngay sau khi nắm được thông tin về vụ việc chúng tôi đã khẳng định rõ rằng việc bắt cóc người trên lãnh thổ Đức là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi có các bằng chứng rõ ràng về vụ bắt cóc này và sẽ công bố chúng vào thời điểm thích hợp. Ngày 10 Tháng Tám, Tổng Công Tố Liên Bang đã tiếp nhận điều tra vụ việc. Hiện quá trình này vẫn chưa kết thúc.”

“Vụ bắt cóc đã vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và luật pháp quốc tế, điều mà chúng tôi không bao giờ dung thứ. Bằng việc trục xuất trưởng phòng tình báo của Đại Sứ Quán Việt Nam, chúng tôi đã thực hiện những biện pháp thẳng thắn đầu tiên. Chúng tôi đã nhiều lần thông báo rõ với chính phủ Việt Nam về các yêu cầu của phía Đức và thể hiện rõ rằng chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác,” bản thông cáo viết.

“Cho tới nay, yêu cầu xin lỗi của chúng tôi kèm theo cam kết không vi phạm pháp luật tương tự trong tương lai đã không được chính phủ Việt Nam đáp ứng. Phía Việt Nam cũng không khẳng định rõ rằng sẽ xử lý những người có trách nhiệm trong vụ việc,” thông cáo cho hay.

Bộ Ngoại Giao Đức khẳng định: “Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế. Vì lí do cho tới nay phía Việt Nam hoàn toàn không đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi cũng như không thừa nhận việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin nên chúng tôi buộc phải áp dụng các biện pháp tiếp theo.”

“Vì vậy, ngày hôm qua, trong buổi làm việc với đại sứ Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại Giao chúng tôi đã thông báo với phía Việt Nam về việc sẽ tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi đã quyết định trục xuất thêm một cán bộ của Đại Sứ Quán Việt Nam. Người này có bốn tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức,” thông cáo cho biết.

“Chúng tôi mong đợi rằng phía Việt Nam sẽ thực hiện các yêu cầu của phía Đức. Phía Việt Nam biết làm thế nào để có thể khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm pháp luật và phá vỡ lòng tin,” Bộ Ngoại Giao Đức cho hay.

Hãng tin AFP dẫn lời ông Rainer Breul, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Đức, nói một nhà ngoại giao Việt Nam thứ hai buộc phải rời khỏi Đức vì có bằng chứng ông này liên quan vụ việc.

“Người này không phải là cấp quản lý cao cấp tại tòa đại sứ nhưng chúng tôi có bằng chứng cho thấy ông ta đã tham gia vụ việc cùng với một số nhân viên ngoại giao khác của Việt Nam tại tòa đại sứ,” ông Rainer Breul nói.

“Chúng tôi không định im lặng và để cho vụ việc rơi vào quên lãng,” người phát ngôn nói, và cho biết thêm cho đến nay Hà Nội đã không chịu xin lỗi về vụ bắt cóc, cũng không chịu cam kết là những hành vi tương tự sẽ không diễn ra trên lãnh thổ Đức.

Trước đó, BBC cho hay, từ ngày 1 Tháng Chín, ông Hồ Ngọc Thắng, nhân viên người Việt làm việc cho Văn Phòng Liên Bang Về Nhập Cư và Tị Nạn (viết tắt là BAMF) của Đức chính thức bị cho nghỉ việc.

Báo chí Đức liên tục đưa tin về mối liên hệ giữa ông Hồ Ngọc Thắng với vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, thậm chí còn đặt nghi vấn về “cuộc sống nhị trùng” của ông này, người mà báo DW coi là “ban ngày làm việc cho Đức, ban đêm phục vụ đảng Cộng Sản Việt Nam.”

Tuy nhiên, BAMF xác nhận với BBC rằng cho đến thời điểm này, việc điều tra cho thấy “chưa có mối liên hệ trực tiếp nào giữa nhân viên đó với vụ bắt cóc.”

Theo BAMF, ông Hồ Ngọc Thắng làm việc tại cơ quan này kể từ năm 1991 tới nay, nhưng không được giao nhiệm vụ đánh giá hồ sơ tị nạn của người Việt Nam.

Ông Thắng bị tạm đình chỉ công tác kể từ 7 Tháng Tám, ngay khi BAMF nhận được những thông tin về việc ông có những bài viết và thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội.

Trên trang Facebook cá nhân, ông Hồ Ngọc Thắng hồi đầu Tháng Tám đăng bài “Quan hệ ngoại giao Đức-Việt sẽ ra sao trong vụ Trịnh Xuân Thanh?”

Trong bài viết có những đoạn như: “Cho đến nay, các cơ quan Đức không có thể đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy ông Trịnh Xuân Thanh bị ‘bắt cóc,’” hay “tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Đức chủ yếu dựa vào phát biểu của bà luật sư đại diện cho Trịnh Xuân Thanh trong thủ tục xét tị nạn,” và “bọn phản động trong và ngoài nước còn khai thác đề tài này lâu hơn.”

Sau khi việc điều tra kết thúc, BAMF đã “ngay lập tức chấm dứt quan hệ lao động” với ông Hồ Ngọc Thắng, BAMF nói với BBC.

Tuy không nêu lý do khiến ông Thắng bị cho nghỉ việc, nhưng BAMF cho biết tất cả các nhân viên của cơ quan này “đều bị ràng buộc bởi nghĩa vụ trung thành và trung lập,” và rằng các nhân viên “luôn được cấp trên liên tục nhắc nhở về tầm quan trọng của nghĩa vụ này trong các khóa tập huấn.” “Nhân viên này có thể đệ đơn khiếu nại lên tòa án lao động về việc bị sa thải,” BAMF nói thêm.

Trước đó, theo AP, các công tố viên của Đức cho hay, một người đàn ông tham gia vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi Tháng Bảy đã bị bắt giữ ở Cộng Hòa Czech và được giao cho các nhà điều tra Đức. AP cho hay, người bị bắt là một công dân Việt Nam tên Long N.H., 46 tuổi. Ông Long bị bắt ở Cộng Hòa Czech ngày 12 và giao cho Đức hôm 24 Tháng Tám. Nghi can này bị cáo buộc đã thuê một chiếc xe van ở thủ đô Prague của Czech và lái sang Berlin hôm 20 Tháng Bảy để thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 Tháng Bảy.

Các công tố viên Đức nói rằng nghi can bị cáo buộc làm gián điệp và bắt người bất hợp pháp.

Chủ chiếc xe Multivan VW (Volkswagen) bảy chỗ mang biển số 2AB-3140 nói với BBC rằng khách thuê xe là ông Nguyễn Hải Long, người đứng tên chủ doanh nghiệp Money Gram tại chợ Sa Pa. (Q.D.)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn ngổn ngang vì dự án metro”

Tin mới cập nhật