Trong một cuộc nói chuyện kéo dài 35 phút bên lề hội nghị G7 tại Canada, ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn Độ, thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump rằng chính nhà lãnh đạo Mỹ làm trung gian can thiệp để có ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan hồi Tháng Năm.
Phát biểu của Modi là cú tát ngoại giao nhắm thẳng vào thói khoe khoang không kiểm soát của Trump. Vì trước đó, Trump liên tục tuyên bố rằng chính “áp lực thương mại của ông” đã giúp chấm dứt xung đột giữa hai cường quốc hạt nhân Nam Á.
Mấy tháng qua người dân và các công ty bị nhà nước thiếu tiền phải chạy đôn chạy đáo tìm cách thu hồi nợ. Ai cũng lo, vì nếu để sáp nhập, tinh gọn xong thì coi như mất trắng tiền công nợ. Bếu sáp nhập xong, các uỷ ban, cơ quan nhà nước cũ sẽ bị “xoá sổ”, không ai đứng ra chịu trách nhiệm trả tiền.
Mới đây là vụ uỷ ban thị trấn Kiến Đức và uỷ ban xã Kiến Thành (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), bị tố “nợ như chúa chổm.” Cửa hàng văn phòng phẩm tố cáo hai uỷ ban này nợ tổng số tiền hơn 170 triệu đồng nhưng khất tới khất lui, nhiều năm chưa trả. Quán cơm ở đây cũng tố uỷ ban xã Kiến Thành nợ 62 triệu, uỷ ban thị trấn Kiến Đức nợ hơn 110 triệu suốt 9 năm qua chưa trả.
Sau khi bị dân tố cáo, các cán bộ uỷ ban này đã tới trả tiền. Nhưng câu chuyện không phải chỉ xảy ra ở huyện Đắk R’lấp. Mà hầu như địa phương nào ở Việt Nam cũng có tình trạng này, từ cấp xã phường, tới quận huyện, tỉnh thành. Mà không phải ở đâu bị tố cáo thì cũng tới trả như ở hai uỷ ban trên.
Ví dụ trường hợp ông Mai Quốc Cường (thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, Nghệ An). Hồi tháng 2 năm nay, ông Cường gởi đơn yêu cầu kế toán xã Châu Tiến (cùng huyện Quỳ Châu) trả 221.2 triệu đồng tiền mua văn phòng phẩm, photo tài liệu, mua sắm máy vi tính, tủ đựng tài liệu và sửa chữa máy móc phục vụ hoạt động của xã trong nhiều năm qua. Ngoài ra, một loạt cán bộ, công chức xã Châu Tiến này còn bị một chủ homestay tố cáo là nợ 72,5 triệu đồng từ năm 2019 tới 2021, nhưng bây giờ cũng chưa trả. Mà cũng chưa ai trả lời khi nào sẽ trả nợ, thậm chí cũng không biết là có được trả hay không!
Trên đây chỉ là tiền ăn uống, văn phòng phẩm. Chứ có những khoảng lớn hơn cũng có thể bị mất trắng sau sáp nhập. Như tiền xây dựng công trình, trường học, kênh mương, lắp đặt hệ thống máy tính, thiết bị bàn ghế mắc tiền.
Uỷ ban xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bị người dân và doanh nghiệp tố cáo nợ trên 25 tỷ đồng tiền xây dựng hơn 40 công trình từ năm 2014 tới nay. Quan chức ở xã giải thích là do các thủ tục nghiệm thu, thẩm định, quyết toán của huyện vẫn chưa xong nên chưa trả tiền cho dân được.
Dân gửi kiến nghị đòi nợ tập thể cán bộ công chức xã. (Hình VOV)
Chính từ cách giải thích này mới khiến người dân lo sợ bị mất trắng tiền mồ hôi nước mắt. Bởi vì sắp tới sẽ tiến hành bỏ hết các uỷ ban và cơ sở hành chính cấp huyện. Bây giờ còn đầy đủ cán bộ, con dấu mà hơn 10 năm chưa trả nợ cho dân được. Tới khi bỏ hết cấp huyện, không có cán bộ, con dấu thì ai đứng ra giải quyết? Chẳng lẽ phải đi lên tới uỷ ban tỉnh? Mà các tỉnh cũng nhập lại, cũng chẳng có ai giải quyết.
Khi các xã phường nhập lại cũng vậy, người đứng ra ký nợ bị “tinh gọn,” không còn giữ chức, uỷ ban xã thì không còn tên và con dấu, hồ sơ cũng không biết ở đâu, không biết ai quản lý. Vậy thì dân biết kiếm ai để đòi tiền?
Tình trạng ở cấp tỉnh sau sáp nhập cũng không khác gì cấp huyện và xã. Cán bộ tới ăn cơm trưa, tiếp khách ở các quán xá trong địa phương thì thường là ăn thiếu, kêu “ghi sổ,” dân cũng ỷ y, tin tưởng, rồi lâu ngày ra những con số rất lớn. Tương tự, những doanh nghiệp xây dựng công trình, mua bán máy móc, thiết bị cũng thường ứng tiền lắp ráp, thi công trước cho các cơ quan nhà nước và đinh ninh là chẳng lẽ nhà nước mua mà không trả tiền; cuối cùng thì không trả tiền thật.
Nếu Tô Lâm từng nói “tiền trong dân còn nhiều,” thì cũng phải nhớ rằng cán bộ “nợ tiền trong dân cũng còn nhiều.” Đợt sáp nhập này rõ ràng là cơ hội để các quan chức “xù tiền” nợ của dân. Mỗi xã vài chục triệu, vài trăm triệu, mỗi huyện vài chục tỷ, mỗi tỉnh vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ. Sáp nhập xong thì tổng con số “ăn quỵt” của CSVN với người dân và doanh nghiệp sẽ rất lớn, nhưng cũng rất khó biết chính xác, vì lấy gì để kiểm kê? Thế là sau sáp nhập lại có thêm một loạt “dân oan” vì trót dại cho cán bộ CSVN thiếu nợ.
QUẬN CAM, California (NV) – Mùa hè là mùa của những chuyến đi du lịch dã ngoại, băng rừng vượt núi. Nhiều người Mỹ sẽ cần đến những chiếc SUV vượt địa hình. Vì yêu thiên nhiên, họ còn có thể muốn chiếc xe đó phải là xe điện.
Theo trang mạng tin tức xe hơi autos.yahoo.com, Toyota đang chuẩn bị giới thiệu ra thị trường mẫu xe điện vượt địa hình đầu tiên của mình. Mặc dù là nhà sản xuất xe lớn nhất thế giới tính theo doanh số bán hàng, Toyota khá chậm chân trong cuộc đua xe điện. Nhưng với hai phiên bản nâng cấp mới cho các mẫu xe điện hiện có, và một mẫu xe có khả năng chạy địa hình, Toyota hy vọng sẽ bắt kịp đối thủ.
Toyota chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện vượt địa hình mới 2026 bZ Woodland. (Hình của nhà sản xuất Toyota)
2026 bZ Woodland là mẫu xe được chế tạo dựa trên 2026 bZ, phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe điện đầu tiên của Toyota. Xe có hai động cơ điện với tổng công suất 375 mã lực; cho phép tăng tốc 0-60 mph trong khoảng 4.4 giây.
BZ và bZ Woodland có chung một tính năng lái xe gọi là X-Mode, giúp cải thiện lực kéo, tăng khả năng kiểm soát độ bám đường, sử dụng tốc độ động cơ điện không đổi để chống trượt. Đây là tính năng của một chiếc xe vượt địa hình. Nhưng Woodland còn làm được nhiều hơn thế nữa, với sức chứa hành lý 30 feet khối, khả năng kéo 3,500 pound. Đặc biệt phải nói tới và chiều cao gầm xe 8.3 inch, cao hơn một inch so với mẫu bZ thông thường.
Về mặt thiết kế, Woodland có thanh ray trên nóc, ốp thân xe màu đen và cả tấm chắn phía trước và phía sau để tăng thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, phiêu lưu.
Về phạm vi hoạt động và sạc, do bZ Woodland có khả năng vượt địa hình cao hơn, cho nên phạm vi di chuyển sẽ bị giảm đôi chút; ước tính vào khoảng 260 dặm so với 314 dặm của bZ. Nhưng vì Woodland được trang bị cổng sạc NACS có thể sử dụng các trạm sạc của Tesla, cho nên mạng lưới sạc sẽ nhiều hơn, dễ tiếp cận hơn. Một số tính năng khác như lập kế hoạch lộ trình, “Plug and Charge” cũng sẽ giúp cải thiện đáng kể việc sạc so với mẫu bZ hiện tại. “Plug and Charge” trên xe điện là công nghệ giúp đơn giản hóa tiến trình sạc. Nó cho phép người lái xe chỉ cần cắm xe vào bộ sạc tương thích, tiến trình sạc sẽ tự động bắt đầu mà không cần sử dụng ứng dụng, thẻ hoặc bất kỳ hình thức xác thực nào khác.
Giới chuyên gia xe hơi đang rất chú ý đến 2026 bZ Woodland. Toyota dường như đã sẵn sàng, Woodland có khả năng sẽ có mặt tại Hoa Kỳ vào khoảng nửa cuối năm 2025. Toyota chưa chính thức công bố giá, nhưng dự trù Woodland sẽ có giá cơ bản vào khoảng $50,000. (HD)
DUBAI, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (NV) – Sáng sớm Thứ Tư, 18 Tháng Sáu, Israel mở các cuộc không kích mãnh liệt nhắm vào thủ đô Tehran của Iran, một ngày sau khi ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện,” AP cho hay.
Trong khi Hoa Kỳ gởi chiến đấu cơ đến Trung Đông, Tổng Thống Trump đã đưa ra một loạt các phát biểu về cuộc xung đột, trong đó ông cảnh cáo ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, rằng Hoa Kỳ biết nơi ông đang ẩn trốn nhưng không có kế hoạch ám sát ông “ít nhất là không phải vào lúc này.”
Hành khách hầu hết là người Iran lên xe buýt đi tới Van, một thành phố mạn Đông Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới Iran, tại trạm Esenler ở Istanbul, ngày 18 Tháng Sáu. Người Iran đang quay về nhà dẫu cho cuộc tấn công của Israel ngày càng dữ dội. (Hình: Ozan Kose/AFP/Getty Images)
Lời phát biểu của ông Trump đã gây ra sự lầm lẫn về vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột hiện tại giữa lúc cư dân Tehran rời bỏ nhà cửa mà trốn chạy vào ngày thứ sáu trong chiến dịch không kích của Israel nhằm vào các cơ sở quân sự và nguyên tử của Iran.
Israel quả quyết rằng cuộc tấn công đại quy mô của họ là cần thiết để ngăn chặn Iran tiến gần hơn đến việc chế tạo võ khí nguyên tử. Các cuộc tấn công đã làm ít nhất 224 người chết tại Iran, và Iran đã đáp trả bằng việc phóng khoảng 400 hỏa tiễn và hàng trăm chiếc “drone” (máy bay không người lái) vào Israel. Cho đến nay, đã có tới 24 người bị giết ở Israel.
Cuộc xung đột bùng nổ khi Israel tiếp tục cuộc chiến tranh tại Dải Gaza, nơi đã xảy ra các vụ nổ súng gần như hằng ngày kể từ tuần trước gần các trung tâm cứu trợ, nơi người dân Palestine tuyệt vọng đang được hướng dẫn việc tiếp nhận thực phẩm.
Tại Tehran, một vụ nổ lớn có thể được nghe thấy vào khoảng 5 giờ sáng Thứ Tư, sau khi một số vụ nổ khác vang lên trong đêm tối trước bình minh. Chính quyền Iran không ghi nhận các vụ tấn công khi những sự việc như thế này ngày càng trở nên thường lệ trong chiến dịch không kích gia tăng của Israel, bắt đầu từ hôm Thứ Sáu.
Ít nhất cũng có một cuộc không kích dường như nhắm vào khu vực phía Đông Hakimiyeh của Tehran, nơi Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng có một trung tâm huấn luyện. Trước đó, các giới chức Israel đã cảnh cáo rằng họ có thể tấn công khu vực ở phía Nam Phi Trường Quốc Tế Mehrabad, nơi quy tụ các khu dân cư, các cơ sở quân sự, các công ty dược phẩm cùng các công ty kỹ nghệ.
Israel còn tuyên bố rằng họ đã hạ sát Tướng Ali Shadmani của Iran, người mà Israel cho là vị chỉ huy quân sự cao cấp nhất còn lại của nước này, trong một cuộc tấn công vào Tehran. Trước đó, Tướng Shadmani còn ít được biết đến cho đến khi ông được bổ nhiệm cầm đầu cơ quan chỉ huy trung ương Khatam al-Anbiya của lực lượng Vệ Binh Cách Mạng vào tuần trước. Sự kiện này diễn ra sau khi giới chức tiền nhiệm của ông, Tướng Gholam Ali Rashid, thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel.
Tổng Thống Trump đã rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada một ngày sớm hơn để giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Iran. Ông tuyên bố với các phóng viên: “Tôi không nghĩ đến một lệnh ngưng bắn. Chúng tôi nhìn thấy một cái gì đó còn tốt hơn cả lệnh ngừng bắn nữa.”
Ông cho biết Mỹ muốn thấy “một kết thúc thật sự” cho cuộc xung đột, theo đó Iran “hoàn toàn bỏ cuộc.” Rồi vị tổng thống Mỹ nói thêm: “Tôi không có tâm trạng để thương thuyết quá nhiều.” (TTHN) [qd]
LOS ANGELES, California (NV) – Trong khi sinh viên nào cũng đếm ngược từng ngày, trông chờ giây phút bước lên bục tốt nghiệp và nói lời tạm biệt giảng đường, thì hiếm có ai phải chờ lâu như ông John Fong, theo KTLA 5 hôm 17 Tháng Sáu.
Ông John Fong tốt nghiệp ngành lịch sử tại đại học University of California, Los Angeles (UCLA) năm 1968. Ông học chung khóa với những tên tuổi như Gary Beban, người đoạt giải Heisman Trophy, và cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp NBA Kareem Abdul Jabbar, lúc đó còn dùng tên Lew Alcindor. Vào thời điểm đó Jabbar được huấn luyện viên kỳ cựu John Wooden dẫn dắt, người từng gầy dựng một đế chế bóng rổ tại UCLA.
Ông John Fong, 80 tuổi, nhận văn bằng tốt nghiệp Khoa Lịch Sử đại học UCLA sau 57 năm hôm 15 Tháng Sáu. (Hình: Chụp màn hình KTLA 5)
Nhưng tương tự như bạn bè đồng trang lứa, ông Fong chưa từng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn cảm nghiệm trong thời đại học với vinh dự nhất là lễ tốt nghiệp.
Trong ngày tốt nghiệp, ông Fong phải thực hiện những nghĩa vụ khác: trình diện Hải Quân Hoa Kỳ để tham chiến trong cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam.
Ông Fong từng phục vụ tại Việt Nam trong hai nhiệm kỳ, sau cùng quay về với cuộc sống đời thường và không hề màng tới việc tốt nghiệp.
Mãi cho tới lúc ông và vợ, bà Lilly, dự lễ tốt nghiệp của hai con trai sinh đôi.
“John trĩu lòng thì thầm vào tai tôi rằng ông ấy chưa một lần được bước lên nhận bằng tốt nghiệp,” bà Lilly Fong nói với KTLA trong một bức điện thư. “Hai con trai của chúng tôi đã làm được điều đó.”
Hôm Chủ Nhật, 15 Tháng Sáu, 57 năm sau khi lỡ dở với lễ tốt nghiệp của chính mình, cuối cùng ông Fong cũng có cơ hội được vinh danh trong Lễ Tốt Nghiệp 2025 của Khoa Lịch Sử trường UCLA.
Ông được xếp ngồi một chỗ riêng biệt trong buổi lễ, gia đình ông cũng tham dự. Ông đội nón và áo choàng đen, hai món ông chưa từng được khoác lên người.
Ông đội một cái nón có phần tua rua màu vàng được trang trí bằng thẻ căn cước Quân Lực Hoa Kỳ và dòng chữ “Nhập Ngũ năm 1968. Tốt Nghiệp năm 2025!”
Ông Kevin Terraciano, trưởng Khoa Lịch Sử UCLA, cho biết thật vinh dự khi ông Fong được tốt nghiệp với khóa 2025.
“John Fong là một người dễ thương, sáng sủa,” Giáo Sư Terraciano cho biết. “Sau lễ tốt nghiệp, tôi đã nói lời cám ơn ông ấy vì thời gian phục vụ trong quân đội và gửi lời chúc mừng với tấm bằng tốt nghiệp.”
Nhờ các con của ông Fong giúp đỡ, UCLA đã giúp người anh hùng Hoa Kỳ 80 tuổi tỏa sáng, một khoảnh khắc từng bị tước đoạt suốt gần 60 năm.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn Khoa Lịch Sử tại UCLA vì đã đối đãi tử tế với John,” bà Lilly Fong cho biết. (TTHN) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tiếp tục hưởng lợi tức từ hàng loạt tài sản địa ốc xa xỉ và các đề án kinh doanh, một trong số đó có giá trị lên tới hàng chục triệu đô la, theomột phúc trình tài chánh công bố vào tối Thứ Sáu, 13 Tháng Sáu, theo NBC News.
Văn Phòng Đạo Đức Chính Phủ công bố phúc trình tài chánh năm 2025 của ông Trump dài tổng cộng 234 trang, gồm có 145 trang đầu tư cổ phiếu và trái phiếu. Bản phúc trình ghi ngày Thứ Sáu và có chữ ký của ông Trump.
Tiền đô la và tiền ảo. (Hình minh họa: Maeva Destombes/Hans Lucas/AFP via Getty Images)
Một trong những nguồn lợi tức lớn nhất là $57,355,532 từ cổ phần tại World Liberty Financial, hệ thống quản lý tiền ảo ra mắt vào năm ngoái. Bản phúc trình cho thấy doanh số bán mã kỹ thuật số tại World Liberty giúp ông Trump và gia đình thu được lợi tức đồ sộ. Ba người con trai của ông Trump – Donald Jr., Eric và Barron – được nêu tên trên trang mạng công ty là các nhà đồng sáng lập.
Riêng đồng tiền ảo meme của ông Trump, nổi danh trên thị trường tiền ảo với tên gọi $TRUMP, nhưng vì tới Tháng Giêng mới phát hành nên không cần tuân thủ các yêu cầu công bố trong phúc trình, trong đó bao hàm dữ liệu trong năm 2024.
Ông Trump đã có một năm đầy lợi nhuận khi nói tới tiền bản quyền dành cho các loại hàng hóa được bán dưới tên và hình ảnh của ông, trong số đó có:
-“Save America” (sách bìa cứng) – $3,000,000
-Giày Thể Thao và Dầu Thơm Trump – $2,500,000
-Đồng Hồ Trump – $2,800,000
-Kinh Thánh Greenwood Bible – $1,306,035
-Đàn Guitar “45” – $1,055,100
-Tiền bản quyền NFT – $1,157,490
Phúc trình cũng nêu ra danh sách các khoản nợ phải trả, với ít nhất $15,000 trong thẻ tín dụng American Express và các khoản tiền cần phải trả cho bà E. Jean Carroll, nhà văn nữ từng khởi kiện ông Trump thành công về tội lạm dụng tình dục và phỉ báng, mặc dù ông vẫn đang tìm cách kháng cáo.
Phần còn lại gồm có hàng chục trang chú thích các tài sản khác nhau của ông Trump.
Phúc trình tài chánh là một quy định tuân thủ các yêu cầu do chính quyền liên bang đề ra dành cho những người có chức vụ trong lãnh vực hành pháp. Để so sánh, cựu Tổng Thống Joe Biden từng công bố phúc trình vào năm 2024 dài 11 trang và phần nhiều gồm có các khoản lợi tức thông thường như trương mục nhà băng và hưu trí, còn phúc trình của cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris dài 15 trang.
Ông Trump còn sở hữu nhiều tài sản quan trọng trong một quỹ tín thác có thể hủy ngang do ông Donald Trump Jr., con trai cả của ông, giám sát. Số tài sản đó gồm có hơn 100,000 cổ phiếu tại Trump Media and Technology Group, công ty truyền thông xã hội được niêm yết năm 2024. Ông Trump là cổ đông lớn nhất và gần 53% cổ phần do ông sở hữu có giá trị hàng tỷ đô la. Số cổ phiếu đó vẫn được nêu ra trong phúc trình. (TTHN) [qd]
ORANGE COUNTY, California (NV) – Mùa mua bán nhà vào mùa Xuân ở Mỹ đang diễn ra sôi động, nhưng dữ liệu mới cho thấy một số người bán có thể đang giảm giá vì các vấn đề về khả năng chi trả vẫn tiếp tục gây áp lực lên thị trường.
Trang mạng Investopedia cho hay, giá nhà có dấu hiệu hạ nhiệt trong Tháng Ba, theo hai phúc trình gần đây. Chỉ số giá nhà quốc gia theo mùa của S&P CoreLogic Case-Shiller giảm 0.3% trong Tháng Ba so với Tháng Hai, trong khi chỉ số 20 thành phố được theo dõi chặt chẽ cũng giảm 0.1% so với tháng trước. Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Nhà Ở Liên Bang (FHFA) cũng ghi nhận mức giảm tương tự trong tháng.
Lãi suất vay mua nhà cao và sự bất ổn kinh tế, người bán buộc phải hạ giá để có thể hoàn tất giao dịch. (Hình minh họa: Jakub Zerdzicki/Pexels.com)
“Giữa bối cảnh nhu cầu yếu do lãi suất vay mua nhà cao và sự bất ổn kinh tế, người bán buộc phải hạ giá để có thể hoàn tất giao dịch,” theo Sal Guatieri, kinh tế gia cấp cao tại BMO Economics.
Tốc độ tăng giá nhà hằng năm đang chậm lại do gánh nặng lãi suất cao
Giá nhà đã tăng đều đặn theo năm trong mọi quý kể từ năm 2012, theo báo cáo của FHFA. Nhưng dữ liệu mới có thể cho thấy giá nhà đang bắt đầu nhượng bộ trước những thách thức về khả năng chi trả do lãi suất vay cao và nguồn cung nhà ở hạn chế.
“Dù số liệu một tháng không tạo thành xu hướng, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng chi trả cần được cải thiện,” Guatieri nói. “Nếu chi phí vay không giảm, thì sẽ cần có sự kết hợp giữa giá yếu hơn và thu nhập mạnh hơn.”
Trong khi giá nhà trong khảo sát của Case-Shiller vẫn cao hơn 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ tăng giá trong Tháng Ba đã chậm lại so với Tháng Hai. Ngoài ra, Nicholas Godec, giám đốc bộ phận giao dịch thu nhập cố định và hàng hóa tại S&P Dow Jones Indices, lưu ý rằng chỉ 0.9% mức tăng giá nhà xảy ra trong vòng sáu tháng qua.
“Mẫu hình này cho thấy xu hướng hạ nhiệt rõ rệt trong nửa cuối năm 2024, ngay cả khi mùa Xuân 2025 đã đến,” Godec nói.
Giá nhà giảm vào thời điểm chi phí vay vẫn cao. Với mức 6.89%, lãi suất vay thế chấp theo dữ liệu từ Freddie Mac đang ở mức cao nhất kể từ Tháng Hai, và cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong 12 tháng được ghi nhận vào Tháng Chín, khi lãi suất chỉ hơn 6%.
“Tốc độ tăng giá nhà có thể đang chậm lại, nhưng khả năng chi trả vẫn ở mức tồi tệ nhất trong lịch sử,” theo Robert Frick, kinh tế gia doanh nghiệp tại Navy Federal Credit Union.
“Với người mua nhà, họ sẽ chưa thấy được sự dễ thở cho đến khi cả giá nhà và lãi suất cùng giảm. Nhưng vào thời điểm này, cả hai điều đó đều khó xảy ra trong năm nay.” (Ng.Tr) [kn]
CINCINNATI, Ohio (NV) – Một giải đấu đỉnh cao nhưng lại có chiến thắng với cách biệt 10 bàn mà Bayern Munich “làm gỏi” Auckland City của New Zealand được xem như cái tát giáng xuống FIFA vốn đầu tư rất nhiều cho giải đấu tỷ đô, theo Guardian ngày 17 Tháng Sáu.
Trên sân cỏ TQL tại thành phố Cincinnati, Ohio, Bayern Munich, câu lạc bộ vô địch nước Đức, không chỉ hủy diệt Auckland City 10-0, mà còn vô tình bóc trần một nỗi lo lớn: Sự mất cân bằng đang âm thầm len lỏi trong phiên bản mở rộng của FIFA Club World Cup 2025.
Kết quả 10-0 như một cữ dợt không đối kháng khiến người xem trên sân TQL ở Cincinnati, Ohio, ngao ngán. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)
Một đội bóng bán chuyên bị cuốn phăng trong loạt trận mở màn giải đấu danh giá nhất hành tinh ở cấp câu lạc bộ. FIFA đã bị đặt ra câu hỏi: “Liệu đây có còn là cuộc tranh tài công bằng, hay chỉ là sân khấu đông, vui làm giảm đi giá trị bàn thắng?”
10-0 không phải trò đùa dù các cầu thủ Bayern Munich sau hiệp 1 ghi đến 6 bàn thật dễ dàng đã “dịu” đi và không muốn ghi nhiều nữa nhưng đối thủ cứ “phơi” ra cho sút.
Đã có những ý kiến cay đắng đặt ra từ những nhà chuyên môn rằng đông, vui, nhưng xem ghi bàn như những pha đá tập không đối kháng thì rõ ràng là phản tác dụng.
FIFA Club World Cup 2025 là tham vọng lớn của FIFA với việc mở rộng lên 32 đội, mô phỏng World Cup dành cho các đội tuyển quốc gia, và hứa hẹn mang đến doanh thu khổng lồ. Nhưng ngay loạt trận mở màn thì sự thật được phơi bày khi người xem phải chứng kiến cuộc đọ sức mất cân đối giữa bóng đá chuyên nghiệp và nghiệp dư cùng 10 bàn thắng tẻ nhạt.
Một nhà báo Đức chứng kiến cả trận đã không mừng vui với chiến thắng của đội nhà mà gọi đó là “buổi đá tập cao cấp” mang giá trị thương mại cao.
Trên các diễn đàn bóng đá, không ít cổ động viên thốt lên rằng họ cảm thấy “xấu hổ thay cho đội Auckland chỉ biết giao bóng rồi mất bóng” hay “ngán ngẩm vì phải xem những trận như thế này ở một giải gọi là World Cup dành cho các câu lạc bộ.”
Một so sánh nhỏ về mức lương của Harry Kane (trái) và cầu thủ của Auckland City chênh lệch nhau đến hơn 6,000 lần cho thấy sự lệch pha lớn ở giải đấu mà bóng đá chuyên nghiệp thi đấu với đội bán chuyên. (Hình: Dylan Buell/Getty Images)
The Guardian đặt câu hỏi thẳng thắn: “Có phải FIFA đã đánh đổi tính cạnh tranh để chạy theo thị trường?” Trong khi đó, ESPN cho rằng “giải đấu đang mất đi tính biểu tượng vì sự tham gia của những đội bóng không đủ thực lực thi đấu ngang hàng.”
Một so sánh nhỏ từ Guardian về mức lương cao nhất của cầu thủ Auckland City nhận được là 66 bảng/tuần (tương đương $90) trong khi Harry Kane có mức thu nhập 400,000 bảng/tuần (tương đương $542,509) tức hơn 6,000 lần.
FIFA Club World Cup 2025 không thiếu những trận hay, đáng xem và người hâm mộ vẫn đang kỳ vọng vào những ngôi sao sân cỏ thế giới quy tụ về. Tuy nhiên loạt khai mạc với tỉ số 10-0 như một hạt sạn lớn trong bữa tiệc bóng đá buộc FIFA phải xem lại về Champions League toàn cầu của mình. (Anh Khoa) [qd]
KENNEDALE, Texas (NV) – Lê Thị Thấm Vân là một tác giả thành danh ở hải ngoại sau 1975. Chị viết nhiều – đa phần là tiểu thuyết – viết thực, viết bạo với một văn phong mới mẻ, thoát ly hẳn khỏi lối viết tự sự truyền thống.
Tác giả Lê Thị Thấm Vân trong bìa sau tiểu thuyết “Thời Hậu Chiến” do Nhân Ảnh xuất bản năm 2019. (Hình: Trần Doãn Nho cung cấp)
“Âm Vọng,” xuất bản năm 2003, là một tác phẩm đa dạng với một cấu trúc khá phức tạp. Gọi là tiểu thuyết, nhưng chẳng khác gì tự truyện. Là một tổng hợp của vô số chuyện, chuyện này đan xen, chen lộn với chuyện nọ, được kể với giọng văn khi thì dưới dạng tùy bút khi thì dưới dạng kể chuyện, đôi lúc lại chẳng khác gì đoản văn.
Chữ nghĩa và ý tưởng đùn đẩy lẫn nhau, có lúc đột ngột bị cắt ngang rồi đột ngột trở lại đâu đó ở một nơi khác, một câu chuyện khác. Có nhiều đoạn, tác giả viết theo lối “dòng tư tưởng” (stream of consciousness writing) không đầu không đuôi không chấm không phẩy không viết chữ hoa chữ thường và không cả văn phạm, rất khó cho độc giả nắm bắt nhân vật và cốt truyện.
Tuy được xây dựng trên bối cảnh của đất nước Hoa Kỳ, truyện là một pha trộn của hai xứ sở, giữa quá khứ và hiện tại, đồng thời cũng là một pha trộn giữa sự kiện và suy ngẫm, giữa tục và thanh, giữa nghiêm túc và sỗ sàng. Lại thấm đẫm hiện thực. Đó là một thế giới của đậu lộn kê, đất trộn cát, lá trộn hoa, vàng trộn thau, thanh trộn tục…
Chữ nghĩa phơi bày ra y như bộ mặt một thành phố sau cơn lụt lớn, khi nước rút đi, tất cả mọi rác rưởi chen trong đồ đạc, vật dụng đủ loại nằm ngổn ngang trên mặt đất, sứt mẻ, tan vỡ, hư hỏng. Đó là một thế giới bừa bộn, nơi mọi thứ được lộn trái ra ngoài. Đó cũng là thế giới của những tâm tình khúc mắt, nơi chứa đựng những cái cao siêu nhất bên cạnh những cái tối tăm, bần tiện, nhỏ nhen và bẩn thỉu nhất. Một thế giới mà đi vào, ta tưởng rằng đó là một nơi hoàn toàn xa lạ, hóa ra, lại khá gần gũi.
Mặt khác, thế giới của “Âm Vọng” là một thế giới bày biện ra những chuyện rất riêng tư đàn bà, riêng tư trong từng góc hẹp, từng kẽ nứt của cuộc sống và của tâm hồn người phụ nữ, những riêng tư mà “lẽ ra, nó chỉ nên được kể cho chính mình và suy ngẫm hơn là đưa ra ngoài,” như lời thú nhận của Lê Thị Thấm Vân.
Bóc trần mọi vỏ bọc để nhìn tận cùng chân dung của sự vật, như thế, là dụng ý của tác giả. Hãy thử nhìn qua cái thế giới rối rắm “bên trong,” nằm “đàng sau” những hình ảnh thường được ca ngợi là hồn nhiên, trinh trắng, thơ ngây của những thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì, được chị bóc trần một cách không khoan nhượng:
“Tấm hình chụp bầy con gái mười một mười ba mười lăm mười bảy tan trường trong tấm áo trắng phin nõn, lụa là trắng phau phau. Trong đám ấy, bao đứa bé đang có kinh, phải xoay xở băng bó thế nào, để đừng lan chảy thấm ướt ra quần, cũng đồng màu trắng phau phau. Bao đứa bé không được phép bước nhanh, chạy chơi u mọi, nhảy dây, trèo cao. Và đạp xe đạp, ống quần bị nghiến chặt trong xích xe, rách nát, giặt vò rã tay cũng chẳng bao giờ tẩy sạch vết dầu xe. Bao đứa bé đang lấy cặp che gò vú đang nảy nở, chỉ làn gió nhẹ đung đưa, phô bày khoảng lưng trần nuột nà con gái trinh nguyên. Chỉ cần mưa nhỏ hột, hiện rõ ngay từng đường chỉ xú chiêng. Những đầu ngón tay ghì chặt vạt áo để che đường viền quần xi líp. Ai là người sáng chế, nghĩ ra nữ sinh Việt Nam phải bận áo dài trắng quần trắng, bó sát thân thể đang vươn sức sống? Điệu đà thục nữ đoan trang dịu dàng mềm mại e ấp. Trinh trắng. Hồn nhiên. Ngây thơ. Tự do phải bị băng bó. Fuck! Bà chửi thề. Trò rửa mắt hả hê của bọn đàn ông. Gợi lòng tham dục của đám đực rựa. Đừng dựa hơi thẩm mỹ. Đừng ỷ vào văn hóa truyền thống. Tất cả đều có thể đập đổ nát vụn. Phải là đàn bà, băng qua mọi đọa đày, khổ ải, hiểm nguy, mất mát, thiệt thòi mới thấu hiểu được những giải băng dùng bó tay, bịt mặt, cột người như thế…” (trích).
Nghe thật “tiêu cực!” Phải chăng bản chất cái thật vốn dĩ là “tiêu cực” (thậm chí đến mức sỗ sàng) hay “tiêu cực” là một cách phán xét thái độ của con người về hiện thực? Giả sử ta lấy hết những đoạn văn “tiêu cực” ra khỏi tác phẩm thì tính cách rất riêng của nó có còn nguyên vẹn hay bị sứt mẻ? Tôi không/chưa tìm ra câu trả lời.
“Âm Vọng” chọn hình tượng của bốn phụ nữ Việt Nam – vốn được lưu truyền như là truyền thuyết được ghi lại trong Lĩnh Nam Chích Quái – mà số phận của họ biểu hiện một số nét điển hình nào đó của người phụ nữ Việt Nam trong quá khứ, để đối sánh với cuộc sống gian truân của những người phụ nữ Việt Nam trong bốn, năm thập niên vừa qua, sau biến cố Tháng Tư, 1975.
Âm vọng: âm thanh và tiếng vọng lại. Bốn phụ nữ đó không là những nhân vật lịch sử đáng kính như bà Trưng, bà Triệu, Ỷ Lan phu nhân, hay Bà Huyện Thanh Quan, mà là những nhân vật hư cấu, bà nào cũng trải qua những thiên tình sử đầy nghịch cảnh, vừa bi kịch vừa hài kịch: Tiên Dung (Chử Đồng Tử), nàng công chúa mà số phận khắc nghiệt đã khiến nàng phải chọn làm chồng một người thuộc loại tứ cố vô thân, vua cha không chấp nhận đành phải từ bỏ cuộc sống vương giả, theo chồng đi xa kiếm sống; Mỵ Châu (Trọng Thủy), nàng công chúa đã vì yêu chồng mà trở thành kẻ phản bội quốc gia để cuối cùng phải chết thảm; Âu Cơ (Lạc Long Quân), lấy vua, sinh được 100 con, nhưng do số mệnh tương khắc, bị buộc phải xa lìa cuộc sống êm ấm bên chồng con, mang 50 đứa đi lập nghiệp ở một nơi khác; và Man Nương, cô gái nghèo khổ vào ở trong chùa, chửa hoang, xấu hổ phải đem con đi cho một chùa khác.
Tiểu thuyết “Âm Vọng” của Lê Thị Thấm Vân do Anh Thư xuất bản năm 2003. (Hình: Trần Doãn Nho cung cấp)
Thân phận trớ trêu, éo le của họ như một “lời nguyền” trùm lên thân phận người phụ nữ Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. “Âm” của họ “vọng” lại trong số phận cực kỳ bi thảm của những người phụ nữ Việt Nam trong năm thập niên qua, do hậu quả của chiến tranh, nghèo đói, chia cách, kỳ thị…
Âm vọng là một cách ví von, vừa để chế giễu, vừa để nói lên cái chua chát của thân phận người phụ nữ: chịu đựng và tự vùng vẫy để tồn tại dưới những điều kiện tệ hại nhất.
So với bốn nhân vật truyền thuyết trên, số phận của những người phụ nữ như thế vượt hẳn họ cả về nghịch cảnh, đau thương và khốn khổ.
Đó là một người đàn bà sắp vào tuổi 40, mẹ mất sớm, ở với người cha tâm thần và mẹ ghẻ; vừa bị mẹ ghẻ và ba đứa em cùng cha khác mẹ ghét bỏ, lại bị cha ruột hiếp dâm lúc còn nhỏ. Theo gia đình đi vượt biển, nằm ép sát bên một tu sĩ trẻ, trong hoàn cảnh sinh tử, cả hai đã hiến thân cho nhau một cách cuồng nhiệt. Qua Mỹ, tiếp tục đi học, ăn nằm với một sinh viên Mỹ trắng, có thai, rồi phá thai. Ra trường, không đi làm hãng, mà mở tiệm kinh doanh, rồi lấy chồng, có con.
Đó là một phụ nữ vượt biên qua Mỹ, thất học, tiếng Anh không biết, tiếng Việt chỉ toàn tiếng lóng, sống kiểu giang hồ, làm nghề nail, có hai đứa con với hai đời chồng và dan díu yêu đương với một “lố đàn ông chẳng ra giống gì,” sau kiếm được một “thằng bồ,” tuy đàng hoàng và chung tình, nhưng lại bất lực sinh lý.
“Mình vừa sợ vừa chán cả mình, bẩn thỉu dơ dáy như con đĩ già hết thời, cạn nước mà mình là con đĩ chứ con gì nữa” (trích).
Đó là một thiếu phụ, cha tập kết theo Cộng Sản, nhưng chồng theo quốc gia, bị đi cải tạo, phải thăm nuôi nhiều lần, nhưng rồi chồng chết trong tù vì bị ho lao. Đói khổ, phải liều mang hai con vượt biên. Được định cư, làm đủ thứ nghề nhọc nhằn kiếm sống, ấy vậy mà nuôi được đứa con gái học đến bậc tiến sĩ.
“Âm Vọng” là một thế giới hiện thực, hiện thực đến kinh hoàng. Đây là cảnh người mẹ-thuyền nhân gặp hải tặc trong một chuyến vượt biển:
“Những ngón tay bấu chặt thành ghe, nhát dao chặt, đứt lìa ba ngón. Ba ngón tay rơi vãi, máu tuôn loang giữa biển khơi. Nhát dao nhanh gọn đến độ má chưa kịp bưng mắt. Nắng nóng ngất trời. Tiếng rên la. Tiếng nghẹn trong cuống họng. Ngã té bổ nhào của từng loạt bà mẹ gào thét ôm con. ‘Lạy, lạy họ đi con, lạy họ tha cho, con ơi!’ Lạy những người đàn ông nói tiếng như tru, hú giống thú. Đám đàn bà con gái quỳ lạy vái van xin giữa tiếng rú cười hét hò quát tháo. Âm thanh thọc thủng tai. Hai bên đồng hiểu, người xin tha, kẻ không muốn. Chúng dùng hai chân đá và hai tay ghì. Những người đàn ông, con trai nhúc nhích là bị đẩy xô xuống biển. Ba ngón tay đã là lời cảnh cáo. Cái búa đập vào màng tang người đàn ông kháng cự đang nằm trong khoang không biết đã chết hay còn ngắc ngoải. Ba ngón tay níu lấy thành ghe như ráng giãy giụa đồng lõa kêu cứu van lơn. Đám con nít lùa xuống khoang, níu chặt lấy nhau. Con ơi, níu lấy má. Má thất kinh hồn vía, ôm chặt hai con vào lòng. Bốn bàn tay mà như trăm ngàn bàn tay bấu lấy chặt người má. Rồi nào có được tha! Má nhắm mắt, hai con hiện hình, đớn đau tủi hận đâm lì, rồi thiếp ngất, đớn đau rã rời thân xác. Một cô gái lồm cồm bò dậy, nằm úp mặt lên ngực má, tỉ tê gọi má ơi ba ơi. Má lại nhắm nghiền mắt. Tiếng hai con gào gọi má. Má biết, má nghe, má nằm im điếng lặng. Nhắm mắt để được ôm ghì hai con, che chở cô gái. Người má nhão sình như cọng bún dầm nước. Tiếng rên gào thét van xin bằng Việt Anh Pháp Tàu. Mặt trời chói lòa, nổ đom đóm” (trích).
Dù sao, quá quan tâm đến những yếu tố tiêu cực có thể khiến ta dễ quên đi những thông điệp tích cực mà tác phẩm gửi ra. Bên cạnh màu đen, màu xám, “Âm Vọng” cũng không thiếu màu hồng, màu xanh:
“Tuổi thơ của má gắn liền với mấy trái đu đủ xanh. Trưa nay đi chợ, mua được hai trái hơi hườm, má bày lên bàn thờ ông bà. Đứng vuốt dọc trái đu đủ như chạm vào tuổi thơ, gây cho má cảm giác hoang mang, sợ hãi lẫn thích thú, bồi hồi. Tuổi thơ cùng nỗi sợ hãi không tên, không hình dạng chập chùng chồng chéo. Sau này qua tới đảo, giữa màu lá xanh bạt ngàn, lẫn lộn những trái đu đủ vàng chín, má kiếm cán cây cứng đứng ngửa cổ thọt, trái rơi độp, mủ trắng chảy dài dọc bìa rừng. Những cây đu đủ hoang nuôi sống đám tị nạn ngu ngơ chân ướt chân ráo, da còn tẩm nồng mùi biển ngoài khơi. Đồng thời, bìa rừng cùng ngàn cây đu đủ chứng kiến bao buổi hẹn hò của đám tình nhân tị nạn vừa thoát chết” (trích).
Dù trải qua bao nhiêu nghịch cảnh, những người mẹ Việt Nam này, cũng như Tiên Dung hay Âu Cơ ngày xưa, đã chịu đựng và rồi vượt qua tất cả để sống còn.
“Khi sợ hãi quá [do hải tặc tấn công người trên thuyền vượt biển], má bỗng bình tĩnh một cách lạnh lùng.Và ngay giây phút ấy, má phải sống. Sống hùng sống mạnh. Sống với bất cứ giá nào” (trích).
Đó là một trong nhiều thông điệp vô cùng tích cực mà người đọc tìm thấy trong “Âm Vọng” của Lê Thị Thấm Vân. (Trần Doãn Nho) [qd]
Lê Thị Thấm Vân, tên thật Lê Thị Hoàng Mai, sinh năm 1961, sinh sống tại miền Bắc California, Hoa Kỳ, từ năm 1975.
Tác phẩm đã xuất bản: “Đôi Bờ” (truyện ngắn, 1993), “Mùa Trăng” (tiểu thuyết, 1995), “Việt Nam Ngày Tôi Trở Về” (tiểu luận, 1996), “Yellow Light” (thơ, 1998), “Xứ Nắng” (tiểu thuyết, 2000), “Âm Vọng” (tiểu thuyết, 2003), “Bóng Gãy Của Thần Tích” (tiểu thuyết, 2005).
OKLAHOMA, Oklahoma (NV) – Jalen Williams rực sáng với 40 điểm ghi được cùng lúc thủ quân Shai Gilgeous-Alexander mang về 31 điểm góp phần trong chiến thắng 120-109 của Oklahoma City Thunder trước Indiana Pacers, theo ESPN ngày 17 Tháng Sáu.
Trận thua đau đớn ở Game 1 khi để Pacers thắng ngược vào thời điểm 0.3 giây cuối của trận đấu khiến chủ nhà Thunder lần này thận trọng hơn. Họ dẫn điểm nhưng vẫn tập trung phòng ngự dập tắt nỗ lực ngược dòng của Pacers ở Game 5.
Hàng thủ Pacers không ngăn nổi Jalen Williams (8, phải) ghi điểm, cầu thủ đã phá kỷ lục của chính mình, ghi 40 điểm ở Playoffs. (Hình: William Purnell/Getty Images)
Kịch bản của Game 1 nhen nhúm trở lại tại Game 5 nhưng đoạn kết thì không có niềm vui và khoảnh khắc bùng nổ ở 0.3 giây cuối cho Pacers.
Chiến thắng bằng một đấu pháp khôn ngoan và cả sự thận trọng trong từng hiệp đấu giúp chủ nhà Thunder dẫn trước 3-2 ở Game 5 và chỉ cách chức vô địch NBA 2025 một chiến thắng nữa.
“Chúng tôi đã không mắc lại sai lầm cũ, toàn đội đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu để đưa trận đấu về đích trong thế dẫn điểm và không cho Pacers có cơ hội lội ngược dòng như cách đây 10 ngày,” Jalen Williams, tay ném ghi nhiều điểm nhất trận đấu, lên tiếng sau chiến thắng quan trọng giúp Thunder tiến sát đến ngôi vô địch.
Với 40 điểm thực hiện được trong một trận đấu giúp Jalen Williams tỏa sáng và giúp anh phá kỷ lục của riêng mình ở Playoffs. Ngoài ra đây cũng là lần thứ 10 ở NBA Playoffs 2025, bộ đôi ngôi sao của Oklahoma City Thunder vượt mốc ghi 70 điểm. Còn nếu tính thêm cả những pha kiến tạo thì bộ đôi trên đã trực tiếp ghi và kiến tạo đến 103 điểm. Chỉ số được thống kê là cao nhất trong vòng 50 năm qua ở các trận chung kết NBA.
Trong khi đó, phía Pacers, Pascal Siakam là người ghi nhiều điểm nhất với 28 điểm, kế đến là TJ McConnell với 18 điểm từ băng ghế dự bị.
Thất vọng nhất là người hùng của Game 1 Tyrese Haliburton mất phong độ trầm trọng. Một phần do Haliburton bị chấn thương từ hiệp 1 nhưng vẫn gắng gượng thi đấu và chỉ ghi vỏn vẹn 4 điểm trong cả trận với toàn bộ điểm số đến từ vạch ném phạt.
Indiana Pacers, đội bóng được mệnh danh là “ông vua comeback” đã thắng ngược năm trận đấu từ thế bị dẫn trước 15 điểm trở lên, lần này bị dẫn 18 điểm ở hiệp 2. Họ tiếp tục rút ngắn cách biệt xuống dưới 15 rồi vượt qua con số 10 cho đến lúc gần nhất là khoảng cách 2 điểm nhưng đấy là cột mốc cuối. Điều kỳ diệu như Game 1 đã không xảy ra khi đối thủ Thunder của họ biết giữ nhịp không cho đội khách có được sự hưng phấn lẫn sức bật để tái hiện pha ngược dòng chấn động.
Tyrese Haliburton (0, phải), người hùng ở Game 1 với những cú ném quyết định giúp Pacers lội ngược dòng, đã sa sút hẳn ở Game 5 vì chấn thương và chỉ có vỏn vẹn 4 điểm trong cả trận đến từ vạch ném phạt. (Hình: William Purnell/Getty Images)
Với hai chiến thắng liên tiếp ở Game 4 và Game 5, Thunder từ thế bị dẫn trước 1-2 giờ đã vươn lên dẫn 3-2 trong loạt trận NBA Finals 2025, nắm trong tay lợi thế lớn khi chỉ còn cách chức vô địch một trận thắng.
Thống kê ghi nhận trong số 31 đội giành chiến thắng Game 5 để vươn lên từ 2-2 thành dẫn trước 3-2 ở các loạt trận NBA Finals, thì 23 đội đã thắng luôn cả series và lên ngôi vô địch NBA.
Con số trên tương đương 74% khả năng vô địch đang nằm trong tay Oklahoma City Thunder nhưng những nhà chuyên môn đã nhắc nhở Thunder rằng hãy nhớ đối thủ của họ là một đội rất mạnh mẽ ở thế đường cùng. (Yến Nhi) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – Nữ ca sĩ trẻ Sabrina Carpenter sẽ chính thức ra mắt album thứ bảy trong sự nghiệp của mình mang tên “Man’s Best Friend” vào ngày 29 Tháng Tám tới đây.
Theo tin của trang mạng Billboard, ca khúc “Manchild” nằm trong album mới nhất vừa được phát hành hôm 5 Tháng Sáu vừa qua, nhanh chóng “chễm chệ” vị trí thứ nhất tại các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới, trở thành bản nhạc thứ hai sau “Please, Please, Please” của Sabrina Carpenter đứng nhất ngay sau khi ra mắt.
Sabrina Carpenter bén duyên với nghệ thuật khi góp mặt trong series phim “Girl Meets World” (Hình: Angela Weiss/Getty Images)
Tính đến thời điểm hiện tại, “Manchild” có hơn 27.1 triệu lượt nghe trên các trang mạng nghe nhạc trực tuyến và bán hơn 20,000 đĩa đơn trên thị trường. Đây đánh dấu sự trở lại của cô nàng ca sĩ sinh năm 1999 sau khi ca khúc “Espresso” ra mắt hồi năm ngoái trở thành bài hát mùa Hè của năm, vượt qua nhiều bài hát của các nghệ sĩ khác như Kendrick Lamar và SZA.
Album “Man’s Best Friend” do nhà soạn nhạc Jack Antonoff đóng vai trò là giám đốc sản xuất âm nhạc, người đã từng góp phần làm nên thành công album “Short n’ Sweet” của Sabrina Carpenter trước đó. Không chỉ hát mà chủ nhân ca khúc “Espresso” còn đồng sáng tác nhiều bài hát, trong đó có “Manchild” vừa phát hành.
Sabrina Carpenter bén duyên với nghệ thuật khi được mời đóng phim nhiều tập chiếu trên Disney Channel mang tên “Girl Meet World” từ năm 2014 cho đến năm 2017. Với giọng hát trời phú, cô gái 16 tuổi năm đó giới thiệu album đầu tay “Eyes Wide Open,” mang đến một hình tượng trong sáng và nhẹ nhàng.
Âm nhạc của của Sabrina Carpenter sau đó ngày càng trưởng thành hơn, không chỉ thể hiện tài năng sáng tác sâu sắc qua các album tiếp theo mà hướng đến một hình ảnh phụ nữ quyến rũ và tinh tế. Cô từng được truyền thông phong danh hiệu là “Bad girl of Pop” vì phong cách âm nhạc táo bạo, lời nhạc có phần gợi cảm và những chủ đề ca khúc tôn vinh phái nữ và nữ quyền. (N.A) [qd]
SAN FRANCISCO, California (NV) – Nhân viên công lực địa phương, tiểu bang và liên bang che mặt trong lúc thi hành công vụ ở California có thể bị truy tố tội tiểu hình, theo dự luật mới được công bố hôm Thứ Hai, 16 Tháng Sáu, AP đưa tin.
Theo dự luật này, tất cả giới chức công lực phải để lộ mặt và được nhận diện bằng đồng phục có danh tánh của họ hoặc yếu tố nhận diện khác. Dự luật này không áp dụng cho Vệ Binh Quốc Gia (VBQG) hoặc binh lính khác, và miễn trừ cho cảnh sát đặc nhiệm SWAT cũng như nhân viên ứng phó với thiên tai.
Đặc vụ liên bang che mặt đứng gác bên ngoài tòa nhà liên bang và trại tạm giam của ICE ở trung tâm Los Angeles, California, hôm 13 Tháng Sáu. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Hai thượng nghị sĩ tiểu bang – ông Scott Wiener (Dân Chủ-San Francisco) và ông Jesse Arreguin (Dân Chủ-Oakland) – cho hay dự luật này có mục đích gia tăng tính minh bạch và lòng tin của công chúng đối với nhân viên công lực, đồng thời đề phòng kẻ âm mưu giả danh nhân viên công lực.
“Hiện nay, chúng ta ngày càng thấy nhiều nhân viên công lực, đặc biệt cấp liên bang, che hết mặt, không hề nhận diện được, và đôi khi, thậm chí mặc đồ quân sự mà chúng ta không thể biết họ là nhân viên công lực hay dân quân,” ông Wiener nói.
“Họ lôi người dân ra khỏi đường phố và làm cho người dân biến mất. Thật kinh hoàng,” ông thêm.
Hôm 6 Tháng Sáu, đặc vụ liên bang, trong đó có vài người che mặt, thực hiện một loạt vụ bố ráp người nhập cư ở Los Angeles, gây ra làn sóng biểu tình rầm rộ ở thành phố này cũng như nhiều thành phố khác và khiến Tổng Thống Donald Trump đưa VBQG và Thủy Quân Lục Chiến tới Los Angeles. Hơn 100 người bị bắt trong những vụ bố ráp đó, và các tổ chức ủng hộ nhập cư cho hay họ chưa liên lạc được với những người bị bắt.
Theo ông Wiener và ông Arreguin, mấy tháng gần đây, đặc vụ liên bang vừa bố ráp vừa che mặt, có lúc che cả phù hiệu và danh tánh, ở Los Angeles, San Francisco, San Diego, Concord, Downey và Montebello.
“Nhân viên công lực là nhân viên công cộng nên người dân phải được quyền thấy mặt họ, thấy họ là ai, biết họ là ai. Nếu không, sẽ không có minh bạch và không có chịu trách nhiệm,” ông Wiener lưu ý.
Mấy tuần gần đây, video trên mạng xã hội cho thấy nhân viên công lực che mặt, đi xe thường, bắt giữ người ngoài đường.
Ông Todd Lyons, quyền giám đốc Cảnh Sát Di Trú (ICE), biện minh cho việc đặc vụ cơ quan này che mặt. Ông Lyons cho hay đặc vụ ICE che mặt để bảo vệ bản thân trước những lời đe dọa sát hại hoặc trước nạn quấy nhiễu trên mạng.
“Tôi xin lỗi nếu mọi người khó chịu vì họ che mặt, nhưng tôi sẽ không để đặc vụ của tôi ra ngoài làm việc mà chịu nguy hiểm cho tính mạng của họ, gia đình họ, vì người ta không thích những việc ICE đang làm,” ông Lyons cho hay trong buổi họp báo trước đây trong Tháng Sáu ở Boston, Massachusetts, để công bố ICE bắt giữ gần 1,500 người ở vùng đó trong chiến dịch kéo dài một tháng. (Th.Long) [qd]
WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 16 Tháng Sáu, đổi ý, ra lệnh tiếp tục bố ráp người nhập cư ở trang trại, nhà máy thịt, nhà hàng và khách sạn, nguồn tin biết vụ này cho hay, theo CNN.
ICE bắt giữ di dân ở West Palm Beach, Florida, hôm 11 Tháng Hai, 2025. (Hình: ICE)
“Thực thi luật di trú ở nơi làm việc hiện vẫn là nền tảng trong chiến dịch bảo vệ an toàn công cộng, an ninh quốc gia và sự ổn định kinh tế của chúng tôi,” bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên Bộ Nội An (DHS), ra tuyên bố cho hay hôm Thứ Ba. “Chiến dịch này nhắm vào những mạng lưới tuyển dụng bất hợp pháp đang làm suy yếu người lao động Mỹ, gây mất ổn định thị trường lao động và khiến cơ sở hạ tầng hệ trọng dễ bị kẻ xấu phá hoại.”
Thứ Năm tuần trước, ông Tatum King, giới chức đơn vị Điều Tra Nội An (HSI) của ICE, gửi thư ra lệnh chỉ huy văn phòng ICE khắp cả nước dừng bố ráp kỹ nghệ nông nghiệp, gồm nhà máy thịt, nhà hàng và khách sạn, theo báo New York Times.
ICE đang chịu áp lực nặng nề phải bắt giữ đủ số người nhập cư theo Tòa Bạch Ốc yêu cầu. Tháng trước, ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc và là người phụ trách chính sách di trú của Tổng Thống Trump, loan báo ICE phải bắt giữ ít nhất 3,000 người một ngày, tăng gần gấp năm lần so với 650 người một ngày trong năm tháng đầu nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump. Gần đây, ICE bắt giữ trung bình 2,000 người một ngày.
Tổng Thống Trump đang muốn nhắm vào những thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát. Hôm Chủ Nhật, ông yêu cầu ICE “mở rộng chiến dịch” tại “Trung Tâm Quyền Lực Của Đảng Dân Chủ.”
Phát biểu với báo chí sau khi dự hội nghị G7 ở Canada về, Tổng Thống Trump đề cập tin tức ICE tiếp tục bố ráp những nơi như nhà hàng, khách sạn.
“Chúng tôi sẽ tìm mọi nơi, nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là những khu nội thành,” ông Trump nói.
Chiến dịch của ICE đang ảnh hưởng nặng nề tới những kỹ nghệ lệ thuộc vào người lao động là dân nhập cư, như trang trại và khách sạn. Tuần trước, Tổng Thống Trump có vẻ thừa nhận điều này.
“Thời gian qua, những nông dân tuyệt vời và những người trong kỹ nghệ khách sạn và giải trí cho hay chính sách nhập cư quyết liệt của chúng tôi đang làm họ mất nhiều nhân viên lâu năm, rất tài giỏi, trong khi những việc đó hầu như không thể tìm người thay thế,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông. “Nhiều trường hợp, tội phạm được cho vào đất nước chúng ta do chính sách mở cửa biên giới của ông Biden (cựu Tổng Thống Joe Biden) đang xin làm những việc đó. Như vậy không tốt. Chúng ta phải bảo vệ nông dân, nhưng phải loại bỏ tội phạm ra khỏi Mỹ. Sắp có nhiều điều thay đổi!”
Các tổ chức nông nghiệp ở California cho hay những vụ bố ráp ở nhà máy thịt và trang trại đang đe dọa hàng loạt doanh nghiệp cung cấp phần lớn thực phẩm cho Mỹ. Hàng chục nhân viên bị bắt sau khi đặc vụ bố ráp trang trại ở Ventura County, vốn nổi tiếng là nơi trồng dâu, chanh và bơ. Nhiều nhân viên khác phải bỏ việc vì lo sợ.
Chiến dịch của ICE gây ra hàng loạt cuộc biểu tình ở Los Angeles trước đây trong Tháng Sáu, khiến Tổng Thống Trump điều Vệ Binh Quốc Gia và Thủy Quân Lục Chiến tới đối phó.
Sau đó, làn sóng biểu tình lan rộng khắp cả nước, mà đỉnh điểm là hàng ngàn cuộc biểu tình “Không Vua” phản đối ông Trump diễn ra cuối tuần qua. (Th.Long) [qd]
HOLLYWOOD, California (NV) – Sau một thời gian chờ đợi, bộ phim “How to Train Your Dragon” chính thức ra rạp hôm Thứ Năm, 12 Tháng Sáu, gây “cú nổ” phòng vé lớn khi thu về hơn $197.8 triệu doanh thu toàn cầu chỉ trong ba ngày cuối tuần.
Theo tin của trang mạng The Hollywood Reporter, riêng tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim thu về $83.7 triệu và được 98% đánh giá tích cực trên trang mạng phê bình phim Rotten Tomatoes, chứng tỏ sức hút của bộ phim là vô cùng to lớn.
“How to Train Your Dragon” không chỉ là bộ phim dành cho trẻ em mà còn cho cả người lớn. (Hình: Universal Pictures)
“How to Train Your Dragon” giành lấy vị trí thứ nhất trong danh sách các bộ phim có doanh thu cao nhất trong tuần, đẩy bộ phim “Lilo & Stitch” của hãng Disney xuống vị trí thứ hai.
Đây là phiên bản người đóng được chuyển thể từ bộ phim hoạt họa cùng tên do xưởng phim DreamWork Animation và Universal Pictures thực hiện hồi năm 2010, do đạo diễn Dean DeBlois thực hiện, lấy cảm hứng từ câu chuyện của nhà văn Cressida Cowell.
Cốt truyện của phiên bản người đóng được giữ nguyên giống như phiên bản hoạt họa, mở ra một thế giới người Viking cổ xưa với sự tồn tại của những chú rồng từng có trong truyền thống. Bộ phim tái hiện lại câu chuyện tình bạn đầy dễ thương và truyền cảm hứng sâu sắc giữa cậu bé Hiccup và chú rồng Toothless, phá vỡ mọi định kiến của con người về loài rồng, tạo ra một mối quan hệ hòa bình mà vốn dĩ trước đây không có.
“How to Train Your Dragon” có sự tham gia của nam diễn viên trẻ Mason Thames trong vai Hiccup và nữ diễn viên trẻ Nico Parker trong vai Astrid Hofferson, bên cạnh dàn ngôi sao kỳ cựu như Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Peter Serafinowicz, Murray McArthur… (N.A) [qd]
GARDEN GROVE, California (NV) – Garden Grove vừa vinh danh gần 40 sinh viên, mà đa số là gốc Việt, tốt nghiệp đại học và là cư dân thành phố trong một buổi lễ tổ chức ở khách sạn Embassy Suites by Hilton Anaheim South, Garden Grove, hôm Thứ Ba, 10 Tháng Sáu.
Theo thông cáo báo chí của thành phố, tại buổi lễ vinh danh này các sinh viên tốt nghiệp cao học và cử nhân được tặng tiền mặt, thẻ quà, dịch vụ, trúng giải thưởng, và các món quà khác trị giá hơn $5,000.
Các sinh viên được vinh danh chụp hình với giới chức thành phố Garden Grove. (Hình: City of Garden Grove)
Ngoài ra, các sinh viên cũng được trao bằng tưởng lục của địa phương, tiểu bang, và liên bang.
Tại sự kiện, Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của bà, lớn lên ở Garden Grove, làm việc ở nước ngoài, và cuối cùng, cống hiến cho thành phố.
“Tôi xin chia sẻ với quý vị một điểm rất ý nghĩa trong cuộc đời tôi, đó là, hãy chuẩn bị tương lai cho mình tại Garden Grove,” bà thị trưởng nói. “Với khả năng của mình, tương lai của quý vị không có giới hạn. Nếu dự định ổn định cuộc sống, quý vị có thể tìm được những căn nhà hiện đại có thể mua được ở Orange County, ngay tại Garden Grove. Và các trường học ở đây đều nằm trong các học khu có nhiều thành tích nhất Hoa Kỳ.”
Quang cảnh buổi vinh danh các sinh viên cư dân Garden Grove. (Hình: City of Garden Grove)
Những nhà tài trợ chính cho chương trình bao gồm Embassy Suites by Hilton Anaheim South, Shield Litigation Injury Lawyers, Thirsty Cow Korean Barbeque, và Garden Grove Shell #1. Bảo trợ cho chương trình vinh danh sinh viên cao học là Hiệp Hội Cảnh Sát Garden Grove và Học Khu Garden Grove.
Muốn biết tên các sinh viên được vinh danh, xin vào trang web ggcity.org/grads. (Đ.D.)
WASHINGTON, DC (NV) – Mẫu điện thoại mà công ty gia đình Tổng Thống Donald Trump mới công bố có lẽ sẽ được sản xuất ở Trung Quốc, chuyên gia cho hay, mặc dù gia đình ông tuyên bố sẽ sản xuất ở Mỹ, theo CNBC hôm Thứ Ba, 17 Tháng Sáu.
Hôm Thứ Hai, Trump Organization giới thiệu mẫu điện thoại T1 màu vàng mà họ cho biết sẽ bán với giá $499. Mẫu điện thoại này sẽ sử dụng hệ điều hành Android của Google.
Điện thoại iPhone trưng bày trang web dịch vụ điện thoại của Trump Organization và điện thoại T1 ở Miami, Florida, hôm 16 Tháng Sáu. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
Công ty này tuyên bố điện thoại T1 “sẽ được làm ở Mỹ” – nhưng chuyên gia lưu ý sản phẩm này có lẽ được công ty Trung Quốc thiết kế và sản xuất.
“Không thể nào mẫu điện thoại này được thiết kế ngay từ đầu và sẽ được lắp ráp hoặc sản xuất hoàn toàn ở Mỹ,” ông Francisco Jeronimo, phó chủ tịch công ty tình báo thị trường International Data Corp., nói với CNBC hôm Thứ Ba. “Không thể nào.”
Ông Jeronimo cho rằng T1 có lẽ sẽ được nhà sản xuất thiết bị gốc (ODM) nào đó của Trung Quốc sản xuất. ODM là công ty chuyên thiết kế và sản xuất sản phẩm dựa trên chi tiết kỹ thuật của công ty khác.
“Mặc dù họ quảng cáo là sản xuất ở Mỹ, mẫu điện thoại này ban đầu có lẽ sẽ được ODM Trung Quốc sản xuất,” ông Blake Przesmicki, nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, cho hay hôm Thứ Hai.
Ông Jeff Fieldhack, giám đốc nghiên cứu của Counterpoint Research, cho biết thêm “Mỹ hiện không có sẵn năng lực sản xuất nội địa.”
Dư luận bắt đầu chú ý tới kỹ nghệ sản xuất điện thoại sau khi Tổng Thống Trump đe dọa tăng thuế quan hàng điện tử nhập cảng Mỹ. Mặc dù chưa tăng thuế, ông Trump thời gian qua nhắm tới hệ thống cung ứng của Apple, hối thúc hãng này sản xuất iPhone ở Mỹ.
Nhiều chuyên gia lưu ý gần như không thể sản xuất iPhone ở Mỹ, mà nếu có thể, chắc chắn giá loại điện thoại rất ăn khách này sẽ tăng vọt, có thể lên gấp ba. Ngoài ra, muốn sản xuất với quy mô lớn ở Mỹ phải mất nhiều năm chuẩn bị. (Th.Long) [qd]
SACRAMENTO, California (NV) – Tình trạng vô gia cư là một vấn đề luôn được chú ý ở California, nhưng các nhà lập pháp của tiểu bang đang đề nghị cắt ngân sách giúp người vô gia cư.
Theo CalMatters hôm Thứ Ba, 17 Tháng Sáu, Thống Đốc Gavin Newsom và Quốc Hội California đang đề nghị bỏ nguồn tiền chính cho người vô gia cư trong ngân sách năm 2025-2026. Điều đó đang gây ra sợ hãi cho nhiều thành phố, quận hạt và những tổ chức cung cấp dịch vụ dựa vào số tiền đó trong nhiều năm.
Các thành phố của California sẽ phải tự giải quyết tình trạng vô gia cư. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)
Nhiều người chỉ trích cho rằng hàng chục ngàn người ở California có thể sống ở ngoài đường trở lại, xóa bỏ không biết bao nhiêu tiến bộ mà tiểu bang đã làm được trong việc giải quyết tình trạng vô gia cư.
Ông Matt Mahan, thị trưởng San Jose, cho biết thành phố đang rất bất mãn vì mỗi năm nhận được $30 triệu để giúp 1,000 người vô gia cư có chỗ ở tạm thời.
“Cư dân California thường nói với chúng tôi, chấm dứt tình trạng vô gia cư là một ưu tiên hàng đầu, nên việc tiểu bang không thể đầu tư liên tục làm tôi phải chất vấn liệu họ có thật sự lắng nghe cư dân hay không,” ông thị trưởng nói.
Chương trình giúp đỡ người vô gia cư của California cung cấp chi phí cho các thành phố và quận hạt để cung cấp nhà ở tạm thời, nhiều dịch vụ quan trọng và cuối cùng là nhà ở dài hạn khi được khởi xướng vào năm 2019. Lúc đó, ngân sách năm 2019-2020 có $650 cho chương trình này, và tăng lên $1 tỷ trong năm 2024.
Liên Đoàn Giúp Dân California Tìm Nhà cho biết từ năm 2023 đến nay, chương trình này cung cấp được chỗ ở cho hơn 57,000 người ở California. Những người trong liên đoàn đó gồm có người cung cấp dịch vụ nhà ở, những nhà hoạt động và nhân viên chính phủ.
Với tình trạng California có thể thiếu hụt ngân sách đến $12 tỷ trong năm nay, số tiền để giúp đỡ người vô gia cư có thể bị cắt giảm hoặc bị cắt bỏ hoàn toàn. Ngân sách 2025-2026 được đề nghị vào ngày 9 Tháng Sáu không có một đồng nào cho số tiền đó.
Các nhà lập pháp chỉ thông qua tạm thời, nhưng thống đốc và các nhà lập pháp còn phải thương thảo nhiều thứ để thông qua chính thức.
Không chỉ vậy, California còn đang đối mặt với cắt giảm từ liên bang. Tổng Thống Donald Trump đề nghị giảm ngân sách cho Cơ Quan Phát Triển Nhà Ở và Đô Thị đến 44%, sẽ làm giảm nhiều tiền hỗ trợ thuê nhà và tiền giúp người vô gia cư từ liên bang gửi đến California.
Trong những năm gần đây, có thể nói ông Newsom đang tìm cách chuẩn bị để các thành phố và quận hạt của California đối phó với giảm ngân sách. Ông không muốn có một số tiền cho người vô gia cư trong ngân sách dài hạn, mà đưa ra một số tiền mỗi năm để dễ cắt khi gặp khó khăn về ngân sách.
Tuy tăng ngân sách để giải quyết tình trạng vô gia cư từ lúc mới đắc cử, nhưng ông đang thay đổi suy nghĩ trong những tháng gần đây. Thông điệp của Thống Đốc Newsom hiện nay là tiểu bang đã làm xong phần của họ, và bây giờ các thành phố phải tự giải quyết tình trạng vô gia cư của họ qua một cách là thông qua lệnh cấm dựng trại.
“Tôi không muốn cung cấp tiền cho thất bại nữa,” ông Newsom nói trong Tháng Năm.
Tuy nhiên, các thành phố và các tổ chức cung cấp dịch vụ dựa vào tiền từ tiểu bang cho rằng ông Newsom cũng không muốn chi tiền cho những hoạt động thành công. California có đến hơn 187,000 người vô gia cư, nhưng chỉ tăng 3% trong năm 2024, trong khi cả nước Mỹ có số người vô gia cư tăng đến 18%.
Đối với thành phố San Jose, tiền cho người vô gia cư từ tiểu bang rất cần thiết để giúp nhiều người ra khỏi trại ngoài đường và đưa họ vào những nhà ở tạm thời như nhà nhỏ hay các nhà trọ. Cũng như nhiều thành phố khác, San Jose đang đợi nhận tiền lần cuối trong ngân sách, nhưng có thể sẽ bắt đầu gặp khó khăn vào mùa Hè năm sau, theo Thị Trưởng Matt Mahan.
Khi không còn tiền từ tiểu bang nữa, San Jose có thể không cần cắt những chương trình đang hoạt động vì có một số nguồn tiền khác, nhưng không thể xây thêm chỗ ở tạm thời mới, và làm gián đoạn kế hoạch đưa người vô gia cư vào nhà ở.
Trong nhiều tháng, ông Mahan và nhiều thị trưởng khác kêu gọi các lãnh đạo tiểu bang cân nhắc lại đề nghị hồi Tháng Giêng của ông Newsom là cắt hết tiền giúp đỡ người vô gia cư trong ngân sách.
Quốc Hội California cho biết sẽ bỏ ra $500 triệu vào lại chương trình cho người vô gia cư, nhưng đến tài khóa 2026-2027 mới làm điều đó. Số tiền đó ít hơn 50% so với năm 2024 và không có gì bảo đảm các thành phố sẽ nhận được tiền vào tài khóa 2026-2027.
Không chỉ vậy, các nhà lập pháp còn đề nghị cắt giảm một chương trình vô gia cư khác, lên đến $100 triệu, là tiền để thành phố dọn các trại ngoài đường. (TL) [qd]
Dữ liệu cho thấy từ khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai hồi Tháng Giêng, các hành động bạo lực có động cơ chính trị ở Mỹ đã tăng với tốc độ báo động.
Cảnh sát Los Angeles County khống chế những người biểu tình có hành vi bạo lực khi phản đối lực lượng Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp theo lệnh của ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, hôm 8 Tháng Sáu. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)
Vụ ám sát các nhà lập pháp ở tiểu bang Minnesota hôm Thứ Bảy là trường hợp mới nhất và kinh khủng nhất. Trước đó đã có nhiều vụ phá hoại nhắm vào các đại lý xe điện Tesla sau khi tỷ phú Elon Musk, chủ hãng xe này, tham gia chính quyền Trump và chỉ huy cuộc sa thải hàng ngàn công chức liên bang gây bất bình rộng rãi trong nhiều tầng lớp xã hội. Những kẻ bạo lực cũng đốt nhà ông Josh Shapiro (Dân Chủ), thống đốc tiểu bang Pennsylvania, trong lúc cả gia đình ông đang ngủ và suýt bị thiêu sống; rồi một kẻ ủng hộ Palestine vô cớ bắn chết hai nhân viên trẻ của Đại Sứ Quán Israel ở thủ đô Washington. Gần đây trong làn sóng biểu tình ở Los Angeles, California, một số kẻ phá hoại đã đốt xe taxi Waymo, ném gạch đá và pháo hoa vào lực lượng cảnh sát…
Vài năm qua, làn sóng bạo lực chính trị cũng đã để lại nhiều vụ việc đáng sợ mỗi khi nhớ lại: chính ông Trump đã hai lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ở Pennsylvania và Florida; Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), cựu chủ tịch Hạ Viện; bà Gretchen Whitmer (Dân Chủ), thống đốc Michigan, đều là nạn nhân của các âm mưu bắt cóc thủ tiêu; ông Brett Kavanaugh, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, thoát vụ ám sát hụt; các thượng nghị sĩ và dân biểu thoát vụ bạo loạn tấn công Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021…
Nhiều chuyên gia nhận định, có lẽ chúng ta đang trên bờ vực một thời kỳ bạo lực cực đoan trong chính trị; đe dọa và bạo lực đã trở thành một phần của cảnh quan chính trị Mỹ… Theo dữ liệu của Cảnh Sát Quốc Hội (USCP), trong năm 2024 cơ quan này đã điều tra 9,474 mối đe dọa nhắm vào các thành viên Quốc Hội, gia đình và nhân viên của họ, vượt xa các năm trước.
Gần đây, chính quyền phải tăng cường bảo vệ các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện và tòa án liên bang sau khi các vị này ngăn chặn một số chính sách của chính quyền Trump. Bạo lực chính trị thường xuyên đến nỗi người ta coi chúng giống như những vụ thảm sát ở trường học, đau đớn, tức giận nhưng không ngạc nhiên mỗi khi nó xảy ra.
***
Không giống các chế độ độc tài, Hoa Kỳ là quốc gia đa nguyên, đa đảng cho nên mâu thuẫn chính trị là đương nhiên, bất kỳ ý tưởng hay sáng kiến nào cũng đều có phe ủng hộ và phe chống đối, không bao giờ có chuyện đồng thuận 100% như dưới chế độ Cộng Sản. Nguyên tắc của thể chế dân chủ là tương nhượng (compromise).
Trên nghị trường các ý kiến bất đồng được giải quyết qua bàn bạc, chất vấn, phản biện để cùng đi đến một quyết định chung có lợi cho dân cho nước; trong đời sống thì bất đồng được giải quyết theo luật pháp do tòa án phân xử.
Trong chế độ dân chủ, không ai bị bắt, bị tù tội chỉ vì có ý kiến trái với chính sách của chính phủ hay đường lối của đảng cầm quyền mà ngược lại, quyền phát biểu của công dân được Hiến Pháp bảo hộ.
Cái văn hóa dân chủ này đã tồn tại hàng trăm năm, làm nền tảng cho sinh hoạt chính trị nước Mỹ dù đôi khi trong lịch sử bạo lực chính trị bùng phát gây hậu quả nghiêm trọng. Đã có ít nhất bốn vị tổng thống Mỹ bị giết khi tại nhiệm, gần nhất là cố Tổng Thống John F. Kennedy bị ám sát năm 1963. Nhưng trong 60 năm qua, xu thế bạo lực dần bị một văn hóa chính trị đề cao sự tương nhượng thay thế, khi các chính trị gia và những người ủng hộ họ không coi người bất đồng chính kiến là “kẻ thù bên trong” cần bị tiêu diệt.
Bây giờ điều đáng buồn là cái văn hóa chính trị “văn minh” ấy đang bị mai một, thay bằng một tình trạng thù nghịch sâu sắc, “chúng ta” không đội trời chung với “chúng nó.” Hiện không chỉ có sự chia rẽ về quan điểm chính trị, Dân Chủ đối lập với Cộng Hòa, cấp tiến đối lập với bảo thủ, mà cả sự chia rẽ về sắc tộc và màu da, về tình trạng cư trú.
Tình trạng phân cực chính trị đó, cộng với môi trường mạng xã hội đầy tin giả, và tình trạng sở hữu súng đạn dễ dàng là điều kiện đủ để bạo lực lan tràn dù không ai biết trước được bạo lực sẽ xảy ra ở đâu, ai sẽ là nạn nhân kế tiếp. Dù nạn nhân là ai, Dân Chủ, Cộng Hòa hay bất kỳ ai khác thì bạo lực chính trị vẫn là cái giá quá đắt cho nền dân chủ Mỹ.
***
Đáng chú ý là những lời lẽ hùng biện kích thích tấn công chính trị phát ra từ những giới chức cao cấp, chính trị gia và người nổi tiếng đã góp phần không nhỏ vào sự gia tăng bạo lực chính trị. Ông Donald Trump xuất hiện trên vũ đài chính trị đúng 10 năm trước và mang theo làn sóng “đấu tố” độc hại.
Ngay trong kỳ tranh cử đầu tiên, ông đã khuyến khích tấn công đối thủ khi ấy là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. “Lock Her Up” (Nhốt bà ta lại) là câu khẩu hiệu vang dội trong các cuộc vận động của ông Trump, báo hiệu một sự thay đổi đáng sợ trong không khí chính trị nước Mỹ.
Từ đó về sau, ông liên tục dán nhãn báo chí là “kẻ thù của nhân dân;” gọi các đối thủ chính trị bên đảng Dân Chủ là “kẻ phản quốc,” “bọn xã hội chủ nghĩa điên loạn” v.v. Ngay cả các quan tòa “thiết diện vô tư” cũng không tránh được sự chỉ trích nặng nề của ông Trump và những người ủng hộ ông.
Đảng Dân Chủ cũng không chịu lép khi liên tục tố cáo ông Trump và phong trào MAGA của ông là “phát xít,” “độc tài” phá hoại nước Mỹ… Có điều phe ông Trump đang cầm quyền, lại sở hữu những nền tảng mạng xã hội lớn nên các tuyên bố của họ lan tỏa rộng hơn, được nhiều người nghe và tin theo hơn. Lời lẽ kích động của cả hai phía đã góp phần nuôi dưỡng một môi trường chính trị độc hại.
Những tuyên bố và hành động của chính quyền Trump hiện nay dường như tiếp tục đi theo xu hướng bạo lực đó. Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh “ân xá” cho 1,500 tên bạo loạn tấn công Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 6 Tháng Giêng, 2021 – những kẻ đã bị truy tố hoặc đang thụ án tù vì tội tấn công cảnh sát và cản trở cơ quan lập pháp trong một vụ bạo loạn tàn bạo và đổ máu. Nên để ý tất cả những kẻ tội phạm này đều đã được điều tra, được xét xử đúng pháp luật, có luật sư biện hộ, có bằng chứng phạm tội, hầu hết đã nhận tội và bị tòa tuyên án một cách minh bạch, không có gì khuất tất.
Gần đây, ông Trump vội vã lên án cuộc biểu tình ở Los Angeles trong tuần qua là “nổi loạn” và điều động quân đội đến, bất chấp sự phản đối của các nhà lãnh đạo địa phương. Bà Kristi Noem, bộ trưởng Nội An, còn nói bố trí quân đội là để “giải phóng thành phố Los Angeles khỏi bọn xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo cồng kềnh” của Thống Đốc Gavin Newsom và Thị Trưởng Karen Bass. So sánh diễn biến cuộc biểu tình ở Los Angeles và vụ bạo loạn ở Quốc Hội Hoa Kỳ, ai cũng thấy có sự cách biệt một trời một vực, nhưng cách hành xử với hai vụ này của chính quyền Trump bộc lộ một sự mâu thuẫn khó hiểu.
Quyết định ân xá cho những kẻ bạo loạn ở Quốc Hội và mạnh tay với vụ Los Angeles đã làm đảo lộn trắng đen, xóa nhòa ranh giới giữa đúng và sai, khiến cho người dân không còn tin vào hiệu lực của pháp luật. Và khi không còn tin vào pháp luật, con người có xu hướng tìm đến bạo lực, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống, trong chính trị, coi đó như một phương cách “hợp pháp” để thể hiện sự bất đồng. Những vụ ám sát, giết người, đốt nhà cũng từ đó sinh ra.
Tiến Sĩ Robert A. Pape, giáo sư môn khoa học chính trị đại học University of Chicago, vừa đưa ra một dữ kiện đáng lo ngại: công chúng càng ủng hộ bạo lực chính trị thì bạo lực càng phổ biến.
Trong cuộc khảo sát toàn quốc mỗi tam cá nguyệt về ý kiến đối với bạo lực chính trị thực hiện vào Tháng Năm, các nhà khoa học của đại học University of Chicago ghi nhận 40% người Dân Chủ ủng hộ việc sử dụng bạo lực để lật đổ ông Trump; 25% người Cộng Hòa ủng hộ dùng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình phản đối chương trình hành động của ông Trump. Các con số này đều cao gấp đôi so với cuộc khảo sát mùa Thu năm ngoái.
***
Đã có mối lo ngại về một cuộc “nội chiến” lần thứ hai ở Mỹ sau khi ông Trump chỉ thị cho lực lượng Cảnh Sát Di Trú (ICE) “mở rộng nỗ lực bắt giữ và trục xuất người nhập cư bất hợp pháp ở các thành phố lớn nhất nước Mỹ như Los Angeles, Chicago và New York, nơi hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp cư ngụ.” Ông gọi những thành phố đó là “cốt lõi của trung tâm quyền lực Dân Chủ”… nơi họ sử dụng người nhập cư bất hợp pháp để mở rộng cơ sở cử tri, gian lận bầu cử và phát triển nhà nước phúc lợi, cướp đi việc làm và quyền lợi lương cao của công dân Hoa Kỳ chăm chỉ.”
Quan điểm của ông Trump không phản ảnh đúng thực tế và hành động trấn áp của chính quyền chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng giữa Dân Chủ và Cộng Hòa, giữa những cộng đồng cư dân với lực lượng chấp pháp của nhà cầm quyền.
Lẽ ra ông Trump phải đoàn kết cả nước thay vì gây chia rẽ giữa “chúng ta” và “chúng nó;” ông nên chấm dứt hoặc giảm mạnh những tuyên bố sai lệch và sặc mùi thù hận. Nhiều nhà lãnh đạo Cộng Hòa và Dân Chủ đều lên án bạo lực chính trị. Khi có tin về vụ ám sát các nhà lập pháp ở Minnesota hôm 14 Tháng Sáu, chính ông Trump cũng tuyên bố: “Bạo lực kinh khủng đó sẽ không được dung thứ.” Nhưng các nhà lãnh đạo đều ra tuyên bố riêng rẽ, không có một tiếng nói chung.
Để hàn gắn lại sự chia rẽ, để làm giảm nguy cơ bạo lực chính trị, đã đến lúc các nhà lãnh đạo nước Mỹ phải vượt qua lằn ranh đảng phái, đứng bên nhau, cùng ra tuyên bố chung, lên án mọi hình thức bạo lực chính trị, cổ xúy cho các hình thức phản kháng ôn hòa, bất bạo động, tôn trọng luật pháp và trật tự. Chẳng hạn, ông Trump và ông Newsom nên cùng ra một tuyên bố chung như vậy, tốt nhất là cùng xuất hiện trên truyền hình để đối thoại cùng người dân California đang bất mãn với làn sóng truy lùng, bắt bớ và biểu tình phản kháng.
Những lời kích động đao to búa lớn chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm lòng người thêm ngao ngán và đó là mầm mống của bạo lực. [qd]
NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Người dân làm đơn đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, trả nợ hơn nửa tỷ đồng ($20,000) tiền văn phòng phẩm, ăn uống.
Xác nhận với báo Thanh Niên hôm 17 Tháng Sáu, ông Sầm Thanh Hoài, chủ tịch xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cho biết đơn vị này đã nhận được nhiều đơn của người dân yêu cầu thanh toán các khoản nợ mà ủy ban xã đã nợ nhưng chưa trả.
Trụ sở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, nơi nợ tiền người dân chưa trả. (Hình: Bá Thắng/VOV)
Cụ thể, bà Lang Thị Tâm, chủ kinh doanh Homestay Từ Tâm tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, đề nghị thanh toán 72.5 triệu đồng ($2,780) tiền ăn uống, tiếp khách; bà Nguyễn Thị Thanh, ở bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, đòi hơn 102 triệu đồng ($3,911) tiền văn phòng phẩm; ông Mai Quốc Cường, ở thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, đề nghị thanh toán hơn 221 triệu đồng ($8,474) tiền mua, sửa chữa thiết bị, văn phòng phẩm ;và ông Nguyễn Mạnh Cường, thị trấn Tân Lạc, yêu cầu thanh toán 138 triệu đồng (5,291) tiền trang trí, làm băng rôn, khẩu hiệu phục vụ đại hội và bầu cử.
Hiện, tổng số tiền nợ bốn người trên yêu cầu ủy ban xã Châu Tiến thanh toán là hơn 530 triệu đồng ($20,323).
Ngoài ra, xã Châu Tiến còn nhận hai lá đơn đề cập đến khoản nợ của xã và thêm một số nội dung khác. Các khoản nợ này chủ yếu phát sinh trước năm 2021.
Sau khi nhận được đơn đòi nợ của người dân, Ủy Ban Nhân Dân Xã Châu Tiến đã tạm trả cho bà Lang Thị Tâm hơn 30 triệu đồng ($1,150) và bà Nguyễn Thị Thanh hơn 31 triệu đồng ($1,188).
Một lãnh đạo huyện Quỳ Châu cho hay, đoàn kiểm tra của ủy ban huyện đang làm việc với lãnh đạo xã Châu Tiến để xác minh các khoản nợ này. Sau khi có kết quả, đoàn sẽ báo cáo và đề nghị phương án để chủ tịch huyện quyết định.
Do cấp huyện ở Việt Nam sắp bị “xóa sổ” sau khi sáp nhập tỉnh thành, nên thời gian gần đây nhiều xã, thị trấn ở các tỉnh bị tố cáo cán bộ nợ tiền ăn nhậu, mua sắm không trả cho người dân.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ hôm 9 Tháng Sáu loan tin, không riêng chủ quán cơm, các cửa hàng cũng lên tiếng tố nhiều cán bộ xã, thị trấn ở huyện Đắk R’lrấp, tỉnh Đắk Nông, nợ tiền mua hoa, văn phòng phẩm… hàng trăm triệu đồng nhưng không trả.
Một lá đơn đòi nợ của người dân gửi Ủy Ban Nhân Dân Huyện Quỳ Châu. (Hình: K.H/Thanh Niên)
Theo tố cáo của ông Nguyễn Đăng Toản, chủ quán Cơm Quê ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, từ năm 2016 đến 2022, cán bộ, lãnh đạo xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức đã nhiều lần tổ chức tiếp khách ăn uống tại quán của ông. Phần lớn trong những lần ăn uống này, cán bộ tổ chức ký nợ và đến nay, tổng số tiền họ nợ quán là gần 180 triệu đồng ($6,908).
Không riêng chủ quán Cơm Quê, các cửa hàng ở huyện Đắk R’lrấp cũng lên tiếng tố cáo nhiều cán bộ xã, thị trấn nợ tiền mua hoa, văn phòng phẩm… nhưng chưa trả.
Cô T., chủ một cửa hàng văn phòng phẩm ở thị trấn Kiến Đức, cho biết trong giai đoạn 2020–2021, các cán bộ ở Đảng Ủy, Ủy Ban Thị Trấn Kiến Đức đã mua nhiều hàng hóa tại cửa hàng. Trong đó, bao gồm cả văn phòng phẩm, bia, nước ngọt và quà tặng. Đến nay, tổng số nợ mà họ phải thanh toán là hơn 90 triệu đồng ($3,455)…
Theo cô T., mặc dù cô đã nhiều lần đề nghị thanh toán nhưng đến này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Do đó mới đây, cô buộc phải làm đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Huyện Ủy Đắk R’lấp xem xét giải quyết. (Tr.N) [qd]