
Chàng trai Thái, cô gái Việt, và cuộc hội ngộ trên đất Mỹ
WESTMINSTER, California (NV) – Tôi muốn kể tiếp cho mọi người nghe câu chuyện này trong một phong cách bình dị nhất, như những người bạn ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Bởi vì, những gì đã diễn ra, ngay từ đầu, đã không theo một phong cách báo chí nào hết, không theo một lẽ thường tình nào hết.
Nếu ai từng nghĩ Hoa Kỳ là mảnh đất giúp nảy sinh nhiều điều kỳ lạ cho cuộc sống, thì chuyện chàng trai Thái Lan cho nữ vận động viên Việt Nam mượn xe đạp trong một cuộc thi đua xe đạp quốc tế tổ chức tại Brunei, giờ đây, lần đầu tiên hội ngộ sau 18 năm trên đất Mỹ, cũng sẽ là một trong những điều kỳ lạ.
Dông dài chuyện xưa
Có lẽ tôi nên bắt đầu kể chuyện từ sau khi tôi nhận lời “nhờ vả” của anh Art, tên đầy đủ là Sakson Aroopong, qua trung gian của một độc giả tên Tuyết Salzman ở La Mirada, California, nhờ tìm kiếm Nguyễn Thị Thanh Huyền, người đoạt huy chương vàng Sea Games 20 vào năm 1999 bằng chiếc xe đạp mà anh Art cho mượn ở “phút 89.”
Tôi nhớ, sau khi làm công việc tìm kiếm Huyền ở Sài Gòn, rồi quay sang email và nói chuyện điện thoại với anh Art ở Idaho vào Tháng Tám, 2015 để hiểu rõ thêm toàn bộ câu chuyện, tôi đã email cho cả hai người cùng một lúc, gửi họ số điện thoại và địa chỉ email của nhau.
Để rồi ngay lập tức, tôi nhận lại được cả email của Huyền và của Art với lời tựa “Triệu lời cám ơn.”
Anh viết, “Tôi muốn nói cám ơn bạn thêm lần nữa đã giúp tôi nối lại mối liên lạc với em gái tôi (nhưng khác cả cha lẫn mẹ). Hôm qua, tôi đã nhận được email của cô ấy. Tôi quá là hạnh phúc khi có thể trò chuyện với Huyền. Việc nối lại được sự liên lạc với Huyền là món quà bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đoan chắc 100% rằng điều đó không thể xảy ra nếu không có sự giúp đỡ của bà Tuyết, của bạn.”
Trong khi đó, Huyền viết, “Cuộc đời thi đấu của mình có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng nó đi với nhiều sự nghiệt ngã chứ không phải là một kỷ niệm đẹp như vậy… Cám ơn anh Art đã mang đến cho cuộc đời mình một đốm sáng của niềm vui, cùng với niềm vui của chiến thắng, của sự may mắn!”

Làm xong công việc “kết nối” và nhận được hồi âm của hai người, cả tôi và chị Tuyết đều háo hức chờ đợi cuộc hội ngộ của Huyền và Art, dự tính vào Tháng Giêng, 2016, tại Sài Gòn, như lời anh nói khi đó, “Tháng Giêng, 2016, tôi sẽ trở lại Thái Lan và nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ dẫn con gái sang thăm Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ gặp được Huyền trong chuyến đi này.” Mặc dù, tận đáy lòng, tôi cảm thấy có chút gì tiên tiếc khi không được chứng kiến giây phút đó.
Tuy nhiên, dự tính đã không thành.
Tôi nghe loáng thoáng rằng, thời gian ấy Huyền có nhiều công việc riêng của gia đình, phải về quê ở miền Bắc để lo toan. Anh Art cũng không thực hiện được chuyến đi như dự định.
Mọi chuyện lắng đi. Tôi lại mải mê theo những phóng sự mới, những đề tài mới.
Câu chuyện “cổ tích Sea Game 20” lui vào một góc. Cho đến gần cuối Tháng Tư năm nay, tôi bất ngờ nhận được email của Huyền báo tin cô sẽ sang Mỹ tham dự ra mắt phim “Blood Road” tại Santa Monica và New York theo lời mời của công ty Red Bull.
Điều Huyền lo lắng là đây là lần đầu tiên cô đến Mỹ, lại không có ai quen biết thân thích, mà nơi mời cũng chỉ tài trợ tiền vé máy bay và chi phí khách sạn đôi ba ngày, trong khi thu nhập của một huấn luyện viên như cô ở Việt Nam chỉ vừa đủ trang trải đời sống thường nhật. Người bàn ra kẻ tán vào khiến Huyền lưỡng lự có nên đi hay không.
“Hãy cứ đi, có thể ở nhà mình, đừng ngại. Cơ hội đến Mỹ không phải ai cũng có,” tôi nói với Huyền như thế. Và có lẽ, lời khuyến khích đó giúp Huyền có thêm quyết định “đi.”
Dĩ nhiên, tôi không thể không hỏi, “Huyền sẽ gặp anh Art ở lần này chứ?”
“Vâng, em sẽ ở nhà chị vài ngày và bay sang South Carolina thăm anh ấy,” câu trả lời của Huyền giúp tôi biết thêm là anh chàng Thái Lan đã dọn sang tiểu bang khác, không còn ở Idaho nữa.
Thật nhanh, tôi nhẩm tính trong đầu, “Họ gặp nhau ở South Carolina, vậy là mình cũng phải bay sang đó để chứng kiến cuộc gặp gỡ.”
Tính vậy, nhưng cũng biết điều kiện tài chánh của công ty hơi khó khăn nên chuyện giải quyết kinh phí cho chuyến đi này là vấn đề cần cân nhắc. Tôi quyết định luôn trong đầu “nếu công ty không chi trả chi phí thì mình tự đi luôn. Cuộc đời của một nhà báo không mấy khi chứng kiến được những chuyện như thế.”
Nhưng, ở đời chuyện gì cũng có chữ “nhưng” mới hấp dẫn. Mình tính không bằng… người khác tính. Anh Art quyết định bay sang California gặp lại cô gái anh cho mượn xe đạp năm xưa.
Ố là la, vậy là họ sẽ gặp nhau ngay trên sân nhà mình, khỏi tốn tiền túi thì niềm vui của mình tăng thêm gấp mười!

Và họ đã gặp nhau
Ngày Thứ Tư, 21 Tháng Sáu, anh Art từ South Carolina đáp xuống sân bay LAX lúc 10 giờ 30 sáng.
Cũng ngày này, Huyền từ New York trở lại California lúc 3 giờ chiều.
Tôi ở nhà chờ gặp họ lúc hoàng hôn.
Gần 6 giờ, một số điện thoại từ South Carolina gọi vào máy tôi. “Anh Art,” tôi nghĩ ngay trong đầu.
Thế nhưng, người nói chuyện trong điện thoại chính là Huyền.
Ra là, chàng phóng viên năm xưa đã ở sân bay LAX gần 5 tiếng để chờ đón nàng vận động viên, giờ là một “diễn viên,” để chở nàng đi ăn… Phở 54 trước khi đến “ra mắt” tôi.
Thật lạ, cả ba chúng tôi dường như không có sự xa lạ của những người lần đầu gặp gỡ. Rất tự nhiên. Thân tình. Như sự hội ngộ của những người bạn.
Anh Art vừa cười vừa như hờn dỗi khi kể, “Tôi nhận ngay ra Huyền khi cô ấy từ trong đi ra. Nhưng mà Huyền lại không nhận ra tôi. Cô ấy đi ngang tỉnh bơ luôn.” Thế nên chàng đã phải đi nhanh đến đứng ngay trước mặt Huyền. Đến khi đó, như Huyền nói, “Em ngẩng lên, nhìn thấy anh ấy, mới ớ lên ‘Anh đấy à!’”
“18 năm rồi, ai trong chúng ta cũng già đi. Nhưng tôi nhận ra Huyền ngay,” anh nhắc lại.
Hai người, lần đầu tiên giáp mặt chuyện trò sau lần chụp chung tấm hình một cách vội vã trước khi Art lấy lại chiếc xe đã cho Huyền mượn và “biến mất” nhanh chóng vào Tháng Chín, 1999. Họ ríu rít kể lại câu chuyện của ngày ấy. Một người Thái Lan. Một người Việt Nam. Không thể dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để hiểu nhau, họ dùng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình để trò chuyện cùng nhau. Không cần văn phạm. Không cần đúng giọng. Không cần tròn câu. Mà họ hiểu hết.

Nếu Huyền đã phải chắt chiu cân nhắc tiền bạc cho chuyến đi này, thì Art cũng đã phải làm việc liên tục nhiều tuần không nghỉ để có thể có mặt tại California.
Cũng như nhiều độc giả theo dõi câu chuyện từ đầu mong chờ, là một “happy ending,” một kết thúc có hậu, khi một người chia tay vợ hơn 10 năm, một người chồng mất cũng đã 10 năm, bản thân tôi cũng từng nghĩ đến một kết cuộc như cổ tích.
Nhưng, lại một chữ “nhưng” không như ý.
“Tôi gặp lại Huyền như gặp lại một người em gái thất lạc đã lâu. Rất mừng. Rất vui. Huyền không chỉ là nữ hoàng đua xe đạp của Việt Nam, mà cô ấy còn là một phụ nữ dũng cảm, một người mẹ tuyệt vời khi một mình nuôi dạy hai đứa con kể từ khi chồng qua đời,” Art nói.
Huyền cũng không giấu suy nghĩ của mình, “Mình coi anh Art như một ân nhân, một người anh, người bạn.”
Tối Thứ Bảy này, họ sẽ lại cùng có mặt ở sân bay LAX, nhưng trên hai chuyến bay khác nhau, một quay về Sài Gòn, một trở lại South Carolina.
Dẫu chưa có được một kết cuộc như nhiều người vẫn còn tin vào những câu chuyện thần tiên, nhưng tôi nghĩ, ai cũng sẽ cảm thấy lòng mình rộng mở hơn, độ lượng hơn và thân thiện hơn sau khi nghe được một câu chuyện đẹp như chuyện tôi vừa mới kể.
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Một cư dân Huntington Beach đến chơi Disneyland 2,000 ngày liên tục
ANAHEIM, California (NV) – Ngày Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, vừa qua, là một ngày đặc biệt đối với ông Jeff Reitz, 44 tuổi, cư dân Huntington Beach, vì hôm đó là ngày thứ 2,000 ông bước vào chơi ở công viên giải trí Disneyland, liên tục.
“Chỉ là chuyện tôi làm cho vui thôi,” ông Reitz cho nhật báo The Orange County Register biết như vậy.
Những lần đến chơi ở đây làm ông trở thành một người nổi tiếng. Nhiều đài truyền hình đến để ghi hình lại lần thứ 2,000 ông vào Disneyland.
Năm 2012, lúc còn thất nghiệp, ông Reitz đến Disneyland mỗi ngày như một cách giải sầu.
Đến năm 2014, lúc có việc làm trở lại, ông đã 1,000 lần đến Disneyland.
“Chuyện này thành thói quen khó bỏ rồi,” ông cho biết.
Đối với ông, một cựu quân nhân Không Quân, Disneyland là một nơi đầy kỷ niệm từ lúc ông mới 2 tuổi, và ông vẫn rất thích đi xe trượt Matterhorn.
“Tôi có rất nhiều kỷ niệm ngồi trên xe trượt với mẹ tôi và giữ tấm mền của tôi thật chặt,” ông chia sẻ. “Tôi rất thích ngồi hàng đầu, nắm tay cầm, và nghiêng người theo các đường quẹo.”
Ông còn cho biết là trò chơi nào ông cũng đi hết. Không có trò chơi nào mà ông không thích.
Với bề dày kinh nghiệm tại Disneyland, ông có một vài lời khuyên cho các khách hàng khác: Dùng ứng dụng điện thoại của Disneyland để theo dõi thời gian của các trò chơi và dùng Fastpass để đi các trò chơi đông người nhất.
“Điều quan trọng nhất tôi muốn nói với mọi người là phải kiên nhẫn. Vào mùa Hè, công viên vừa đông người và vừa nóng bức, nên mọi người phải vui và thoải mái,” ông khuyên.
Ông nói là chưa biết lúc nào ông sẽ không đi mỗi ngày nữa.
“Vé của tôi còn dùng được đến Tháng Giêng, 2018,” ông nói. “Tới lúc đó rồi tính tiếp.” (TL)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017
Đại Hội Thăng Tiến Hôn Nhân & Gia Đình Thế Giới kỳ 5
Ngày 23 Tháng Sáu, chưa 9 giờ sáng mà bàn hướng dẫn những người tham dự Đại Hội Song Nguyền Thế Giới kỳ 5 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Chúa Ki-tô (Nhà Thờ Kiếng), 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840, đã chật kín. Chủ đề của đại hội lần kỳ 5 là “Niềm Vui Yêu Thương.” Đại hội này do Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân do Linh Mục Phê-rô Chu Quang Minh thành lập năm 1987 tổ chức.
GSV Andrew Đỗ lưu ý đồng hương về âm mưu lường gạt thuế
SANTA ANA, California (NV) – Giám Sát Viên Andrew Đỗ, phó chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, vừa gởi ra thông cáo báo chí, lưu ý đồng hương và cư dân Orange County về những mánh khóe lường gạt liên quan đến vấn đề thuế liên bang trong mùa Hè này, sau khi mùa thuế chấm dứt.
Ông Andrew Đỗ cho hay: “Theo một thông báo của Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ (IRS), cơ quan này đã cảnh báo quần chúng nên thận trọng đến một mưu toan lường gạt liên hệ đến hệ thống trả thuế liên bang bằng điện tử (EFTPS), nơi kẻ gian mạo danh sở thuế gọi đến nhà và yêu cầu phải trả thuế bằng thẻ tín dụng trả trước (prepaid debit card) ngay lập tức. Âm mưu này được ghi nhận trên toàn Hoa Kỳ để người thọ thuế hiểu rõ các chi tiết và có thể tránh bị lừa đảo.”
“Kẻ gian nhận mình là nhân viên IRS, thông báo có hai lá thư bảo đảm gởi đến người thọ thuế nhưng không đến tay họ. Sau đó kẻ gian đe dọa người thọ thuế sẽ bị bắt giữ nếu không chịu trả thuế qua hệ thống tín dụng trả trước (prepaid debit card). Kẻ gian đồng thời cũng cho nạn nhân biết là thẻ tín dụng liên hệ đến hệ thống trả thuế trực tiếp của liên bang EFTPS nói trên. Thật ra hệ thống này nằm trong tay kẻ gian. Nạn nhân cũng được cảnh báo là không nên liên lạc với những người đã giúp họ khai thuế, luật sư, hay IRS địa phương cho đến khi tiền được thanh toán,” trích thông cáo.
Theo thông cáo, ông Andrew cho biết EFTPS là một hệ thống trả thuế liên bang tự động bằng điện tử được sử dụng qua hệ thống Internet hay bằng điện thoại dùng phương thức qua hệ thống thông báo bằng tiếng nói lời nhắn EFTPS. Hệ thống EFTPS được cung cấp miễn phí của Bộ Tài Chính mà không phải trả tiền qua thẻ tín dụng trả trước.
Để tránh bị lừa đảo, đồng hương không bao giờ cho biết bất kỳ tin tức gì liên quan đến mình. Liên lạc với văn phòng Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chính đặc trách thuế vụ để báo cáo về những cú điện thoại khả nghi. Xin vào trang mạng của IRS Impersonation Scam Reporting hay gọi số 800-366-4484.
Đối với những người thiếu thuế hay nghĩ rằng mình thiếu thuế, xin hãy xem tin tức liên quan đến chương mục của mình trên trang mạng IRS.gov để biết tiền thuế mình phải trả, hoặc gọi IRS ở số 800-829-1040, sẽ có nhân viên IRS giúp.
IRS không dùng email, lời nhắn (text message) hay các phương tiện truyền thông khác để thảo luận các vấn đề thuế vụ cá nhân liên quan đến hóa đơn hay tiền thuế bồi hoàn. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà “Tax Scams and Consumer Alerts” trang IRS.gov. (Q.D.)
Bộ Trưởng Tài Chánh California John Chiang vận động tranh cử thống đốc
FULLERTON, California (NV) – Ông John Chiang, bộ trưởng tài chánh California, vừa có cuộc họp báo với một số dân cử tiểu bang và lãnh đạo giáo dục đại học, để bàn về những chính sách giáo dục, trong chương trình vận động tranh cử thống đốc 2018 của ông, lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Sáu, 23 Tháng Sáu.
Tại buổi họp báo, các đại diện hội học sinh chia sẻ về những kinh nghiệm tuyệt vời của mình tại trường Fullerton College và cho biết đây là một cơ hội tốt để các em nêu lên những lo ngại mà sinh viên thường gặp phải.
“Mở rộng tiếp cận và giá cả phải chăng là vấn đề nhiều sinh viên lo ngại,” một đại diện hội học sinh cho biết.
Trong khi đó, các lãnh đạo trường học và giới chức thành phố chia sẻ những lo ngại ngân sách, đặc biệt là lương cho giáo viên, để các giáo viên này vừa có được mức lương tương xứng với những đóng góp của họ cho trường và sinh viên.
Ngoài ra, cuộc họp cũng nói đến mức độ ngày càng có ít sinh viên được nhập học và tìm chiến lược như gia tăng quan hệ cộng đồng giữa trường và cộng đồng nhằm giải quyết tình trạng này.
Theo nhật báo The Los Angeles Times, ông Chiang từng cho biết ông chú trọng đến sự liêm chính trong ngân quỹ về vấn đề giáo dục và nhận định rằng cư dân California sẽ an tâm hơn khi biết được tiền thuế của mình được sử dụng vào mục đích chính đáng.
“Chúng ta phải giành được sự tin tưởng của người đóng thuế trong cách chúng ta xài tiền,” ông Chiang nói.
Sau khi nhậm chức vào ngày 4 Tháng Mười Một, 2014, ông Chiang là bộ trưởng tài cháng thứ 33 của California và điều hành các khoản giao dịch lên đến hàng chục ngàn tỷ đô la.
Trên trang Facebook John Chiang for Governor 2018, ông cho biết nếu đắc cử, ông sẽ “là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm, chú trọng về giáo dục, nâng cấp hạ tầng cơ sở, giải quyết tình trạng nhà ở tại California, tạo thêm việc làm và biến California là một nơi hấp dẫn các nhà đầu tư.”
Theo thông cáo báo chí, sau trường Fullerton College, ông Chiang sẽ ăn trưa cùng các thành viên Nghiệp Đoàn Lao Động Orange County và tham gia một sự kiện do hội Orange County Young Democrats tổ chức vào buổi chiều cùng ngày.
Có mặt tại buổi nói chuyện này của ông John Chiang còn có sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California Josh Newman (Dân Chủ-Địa Hạt 29), Dân Biểu Tiểu Bang California Sharon Quirk-Silva (Dân Chủ-Địa Hạt 65), ông Greg Shulz, hiệu trưởng Fullerton College, và ông Anil Puri, phó viện trưởng tạm thời đại học Cal State Fullerton.
Trụ trì ở Hải Dương bán chuông cổ lấy tiền hút ma túy
HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ngày 23 Tháng Sáu, công an huyện Phù Cừ cho biết vừa bắt quả tang ông Nguyễn Quốc Bằng (45 tuổi, pháp hiệu Thích Thanh Thuần), trụ trì chùa Phủ Long, thôn Tiên Động, xã Tiền Phong, huyện Thanh Miện, về hành vi tàng trữ chất ma túy.
Tại cơ quan công an, ông Bằng khai nhận tang vật công an thu giữ trên người mình là ma túy đá, theo báo Tuổi Trẻ.
Trước đó ít ngày, ông Bằng đã bị công an huyện Thanh Miện triệu tập để làm rõ việc quả chuông cổ nặng 100 kg trên 100 năm tuổi của chùa Phủ Long, nơi ông trụ trì, bỗng dưng biến mất.
Theo đó, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 13 Tháng Sáu, một Phật tử tới chùa Phủ Long, còn gọi chùa Trại, hành hương, thì phát hiện chuông chùa cổ 100 năm tuổi của chùa đã biến mất. Ngay lập tức, người này đã hô hoán và báo tin cho chính quyền xã.
Tại cơ quan điều tra, ông Bằng khai nhận đã bán chiếc chuông chùa cổ với giá 9 triệu đồng cho một người chuyên hành nghề bói toán tên Đinh Bá Dũng (30 tuổi, trú xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.
Trong quá trình công an huyện Thanh Miện đang củng cố hồ sơ, ông Bằng lại bị công an huyện Phù Cừ bắt quả tang việc tàng trữ ma túy.
Theo ông Nguyễn Gia Long, chủ tịch xã Tiền Phong, đến nay ông Bằng không còn được làm trụ trì chùa Phủ Long nữa. (Tr.N)
Cha đạp xe 1,400 dặm để nghe nhịp đập trái tim con gái quá cố
BATON ROUGE, Louisiana (NV) – Cách đây năm tháng, người ta tìm thấy cô Abbey, 20 tuổi, và em trai, nằm úp bất động tại hồ bơi của một khu nghỉ mát ở Cancun, Mexico. Khi cả hai được đưa ra khỏi hồ, não bộ của Abbey hoàn toàn hư hại không thể phục hồi được.
Theo đài truyền hình CBS News, cô Abbey được đưa bằng máy bay đến Fort Lauderdale, Florida, nơi cô được truyền máy trợ thở chờ bác sĩ giải phẫu lấy nội tạng mà cô từng tự nguyện hiến tặng hồi 16 tuổi, khi mới lấy bằng lái xe.
Cha cô, ông Bill Corner, quyết định làm một điều gì có ý nghĩa để vinh danh cuộc sống quá ngắn ngủi của con gái.
Ông quyết định dùng xe đạp đi 2,600 dặm, từ nhà ông ở Madison, Wisconsin, đến Fort Lauderdale, Florida, để ghé thăm bệnh viện Broward Health Medical Center, nơi thu hoạch nội tạng của con gái ông.
Vào ngày ông Conner giã biệt người con thân yêu thì ở Lafayette, Louisiana, anh Loumonth Jack, Jr., 21 tuổi, được bác sĩ cho biết sẽ không còn sống được bao lâu vì bị suy tim.
Trong khi đang chờ phép lạ thì cô Abbey mang đến sự sống không những cho anh mà còn cho ba người khác, tuổi từ 20 đến 60.
Khi ông Conner thông báo với Broward Health Medical Center về ý định đạp xe của mình, nơi này liền viết thư thông báo với những người được nhận nội tạng của con gái ông, hỏi xem ai có thể gặp gỡ người cha này không.
Ông Conner kể: “Người duy nhất phúc đáp là anh Jack Jr, người được tặng trái tim.”
Sau nhiều lần liên lạc, họ quyết định gặp nhau tại Baton Rouge đúng vào ngày lễ Father’s Day, và ông Conner đạp xe hết đoạn đường dài 1,400 dặm.
Nhận xét về người được nhận trái tim của con gái, ông Conner nói: “Anh Jack Jr. là người khiêm tốn, lịch sự và lễ phép. Anh có tâm hồn của một người lớn tuổi.”
Sau khi ôm nhau một hồi, anh Jack Jr. rút ra một ống nghe để ông Conner có thể nghe được nhịp đập trái tim con gái ông lần đầu tiên kể từ ngày cô mất hồi Tháng Giêng.
Sau cuộc gặp gỡ này, ông Conner tiếp tục cuộc hành trình để quảng bá sự ý thức về tầm quan trọng của việc hiến tặng bộ phận nội tạng.
Ông Conner nói: “Chớ nên vị kỷ mà đem chôn đi những gì có thể giúp người khác tiếp tục sống hay có được cuộc sống mạnh khỏe hơn.” (TP)
Confederations Cup 2017: Chile và Ðức sẽ cùng vào bán kết?
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Confederations Cup 2017 đã xong lượt thi đấu thứ nhì ở vòng bảng.
Tại bảng A, cả ba đội tuyển Bồ Ðào Nha, Mexico và Nga đều có hy vọng tiến sâu vào giải đấu, tuy mỗi đội có lợi thế khác nhau. Và phải chờ đến lượt thi đấu cuối cùng mới biết được hai đội nào có mặt ở bán kết và đội nào sẽ cùng với New Zealand trở thành khán giả.
Trong khi đó ở bảng B, ngày 18 Tháng Sáu, trên sân vận động Otkrytiye Arena, Moscow, là cuộc chạm trán giữa hai đội tuyển Cameroon (Châu Phi) và Chile (Nam Mỹ). Tuy vượt trội hơn về đẳng cấp, sở hữu nhiều cầu thủ hiện đang chơi bóng tại các đội bóng mạnh ở Châu Âu, nhưng Chile phải đợi đến gần cuối trận đấu mới có được chiến thắng 2-0. Vidal mở tỷ số ở phút 81 và Vargas ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-0 về cho Chile ở phút 90+1.
Ngày hôm sau, 19 Tháng Sáu, tại Fisht Olympic Stadium, Sochi, đội tuyển Ðức do huấn luyện viên Joachim Low dẫn dắt, ra quân trận đầu tiên với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và thiếu vắng nhiều ngôi sao trụ cột nhưng vẫn đánh bại đội bóng vô địch Á Châu Australia với tỷ số 3-2. Ba bàn thắng của Ðức lần lượt do công của Stindl phút thứ 5, Draxler phút 44 với quả đá phạt đền, và Goretzka phút 48. Phía Australia thu ngắn cách biệt với hai bàn thắng của Rogic phút 41 và Juric phút 56.

Như vậy, trước khi bước vào hai trận đấu thứ nhì, trên bảng xếp hạng tạm thời bảng B, cả hai đội Chile và Ðức đứng đầu bảng, đều cùng được 3 điểm trong khi Australia và Cameroon đứng thứ ba và tư đều không có điểm nào.
Ngày Thứ Năm, 22 Tháng Sáu, diễn ra hai trận đấu của bảng này với Cameroon so tài với vô địch Châu Á Australia và đương kim vô địch thế giới, Ðức gặp Chile của Nam Mỹ.
Cả hai trận đều có kết quả hòa 1-1.
Trên sân vận động Krestovsky Stadium, Saint Petersburg, huấn luyện viên của hai đội Australia và Cameroon đều tung ra thành phần mạnh nhất, quyết “ăn thua đủ” vì đội nào trắng tay coi như về nước sớm. Chỉ có thắng mới hy vọng vào bán kết. Nếu hòa, hy vọng sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong thế không còn đường lùi này, cả hai đều chơi tấn công tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm có cơ hội mở tỷ số trước nhưng đều không thành công. Hiệp đầu tưởng chừng như không bên nào mở tỷ số nhưng bất ngờ phút 45+1, Cameroon mở tỷ số trước với bàn thắng của Andre-Frank Zambo Anguissa. Trong đợt phản công, banh từ giữa sân được một đồng đội phát bổng sâu vào vùng cấm địa và cầu thủ Zambo Anguissa lao nhanh đến dùng chân nâng bóng qua khỏi thủ môn Australia vào lưới. Những phút sau đó, Vincent Aboubakar, đã bỏ lỡ một số cơ hội gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Cameroon.

Tuy nhiên Cameroon không thể bảo toàn được tỷ số mong manh 1-0 này, đến phút 60, Australia được hưởng quả phạt đền và Mark Milligan không bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.
Ðây là quả phạt đền gây tranh cãi khi trọng tài cho rằng Ernest Mabouka truy cản trái phép Alex Gersbach trong vùng cấm địa. Tuy nhiên khi chiếu lại, rõ ràng Ernest Mabouka không phạm lỗi.
Nhưng trọng tài là vua sân cỏ và tỷ số 1-1 giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. Cả hai đội Australia và Cameroon đều có một điểm duy nhất, nhiều hy vọng… cùng nắm tay nhau giã từ giải đấu sớm do ở trận đấu giữa Ðức và Chile cũng có kết quả hòa 1-1.
Trận đấu giữa tuyển Ðức và Chile diễn ra trong cùng ngày trên sân Kazan Arena, Kazan. Ngay từ phút thứ 6, lưới của Ðức bị thủng sớm từ pha tấn công của Chile, tiền đạo Sanchez nhận banh của đồng đội, xâm nhập vùng cấm địa và tung ngay cú dứt điểm đưa banh chạm cột dọc trái đi luôn vào lưới trong khi thủ môn Ðức Ter Stegen không kịp phản ứng.
Mặc dù bị Chile với đầy đủ cầu thủ gạo cội, dẫn trước nhưng tuyển Ðức phần lớn là những cầu thủ trẻ, vẫn không tỏ ra lép vế chút nào, bình tĩnh thi đấu và có cơ hội đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với tỷ số 1-1 ở phút 41: Trong đợt phản công nhanh, từ đường căng ngang của đồng đội ở cánh trái, Stindl nhanh như cắt đệm bóng vào lưới.

Những phút còn lại, cả hai bên đều có những cơ hội tốt nhưng không thể tạo thành bàn thắng và đành cùng nhau chia điểm.
Như vậy, sau lượt trận thi đấu thứ nhì ở bảng B, Chile tạm thời đứng đầu bảng với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại +2 (số bàn thắng 3), Ðức nối tiếp đồng 4 điểm hiệu số bàn thắng bại +1 (số bàn thắng 4) trong khi cả hai Australia (hiệu số -1, số bàn thắng 3) và Cameroon (hiệu số -2, số bàn thắng 1) cùng 1 điểm chiếm hai vị trí cuối bảng.
Ở lượt thi đấu cuối cùng của bảng này vào ngày Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu, Ðức đụng Cameroon và Chile thư hùng với Australia. Cả hai đội Cameroon và Australia nếu muốn tiến vào bán kết buộc phải thắng đối phương để được cùng 4 điểm và buộc phải thắng ít nhất từ 2 bàn cách biệt trở lên mới tiếp tục cuộc chơi. Ðây là điều kiện “ắt có và đủ” bắt buộc, nếu không cả hai sẽ về nước sớm.
Thế nhưng chuyện Australia vượt qua Chile và Cameroon đá bại Ðức khó như “hái sao trên trời.” Tuy nhiên hy vọng cho Australia và Cameroon vẫn còn dù rất mong manh nhưng trên sân cỏ mọi việc đều không thể nào biết trước được. Kết quả chỉ rõ ràng khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. (TTC)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017
Bắc Hàn nói không tra tấn sinh viên Otto Warmbier
SEOUL, Nam Hàn (AP) – Bắc Hàn hôm Thứ Sáu tự nhận mình mới là “nạn nhân lớn nhất” trong vụ sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị chế độ Bình Nhưỡng cầm giữ trong hơn một năm và chết chỉ ít ngày sau khi được thả trong tình trạng hôn mê.
Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn bác bỏ chế độ này đối xử tàn bạo hay tra tấn Otto Warmbier và cáo buộc Mỹ cùng Nam Hàn mở chiến dịch bôi nhọ cách đối xử “nhân đạo” của Bắc Hàn với sinh viên này.
Các bác sĩ Mỹ cho hay anh Warmbier chết vì thương tích não trầm trọng nhưng không rõ nguyên do.
Gia đình anh không chịu cho giảo nghiệm tử thi.
Các thân nhân của anh Warmbier nói rằng họ được cho biết là người sinh viên 22 tuổi, từng học tại University of Virginia, lâm vào tình trạng hôn mê một thời gian ngắn sau khi bị tòa Bắc Hàn kết án 15 năm lao động khổ sai hồi Tháng Ba, 2016.
Anh Warmbier bị cáo buộc là đánh cắp một biểu ngữ tuyên truyền của chế độ. (V.Giang)
Giới trẻ Mỹ ngày nay không còn làm ‘việc Hè’ như thời trước
WASHINGTON, DC (AP) – Tại khách sạn Timberline Lodge ở Oregon, nơi sau đó nổi tiếng vì được dùng làm địa điểm quay cuốn phim kinh dị “The Shining,” chính là nơi ông Patrick Doyle có công việc Hè, lãnh lương đầu tiên trong đời mình.
Lúc đó, ông là người chuyên dọn bàn ở phòng ăn. Tiền lương cũng không cao. Nhưng ông nhanh chóng học các bài học giúp ông mãi về sau này khi lên tới chức tổng giám đốc điều hành công ty bán pizza Domino’s là: đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề, đối xử đàng hoàng với khách hàng.
“Tôi đã trưởng thành trong mùa Hè năm đó,” ông Doyle cho hay.
Năm nay, khi nùa Hè 2017 khởi sự, thành phần thiếu niên Mỹ nhiều phần sẽ không có được cơ hội học được các kinh nghiệm mà ông Doyle thấy là rất quý giá.
Công việc làm mùa Hè, từng là dịp cho giới thiếu niên biết về cách làm việc “ngoài đời,” nay đang dần biến mất.
Thay vì đi xúc cỏ, múc kem trong tiệm hay sắp xếp các món hàng lên quầy siêu thị trong thời gian Tháng Bảy và Tháng Tám, giới thiếu niên ngày nay nhiều phần sẽ đi học khóa mùa Hè, làm công việc thiện nguyện để có thêm điểm khi nộp đơn vào đại học, hoặc dành thời giờ vui chơi với bạn bè.
Đối với nhiều người, không làm việc là sự lựa chọn của họ. Nhưng đối với những người khác, điều này phản ánh tình trạng thiếu việc làm nơi họ sống, thường là những khu ngoại ô nghèo.
Ở những nơi này, giới trẻ cũng thường thấy người cao tuổi hơn họ vẫn bám lấy các công việc đòi hỏi khả năng thấp này, vốn trước đây vẫn dành lại cho giới trẻ.
Vào Tháng Bảy năm 1986, có khoảng 57% thiếu niên Mỹ, tuổi từ 16 tới 19, có việc làm. Mức độ này tiếp tục hơn mức 50% cho tới năm 2002 thì bắt đầu giảm xuống đều đặn. Tới Tháng Bảy năm ngoái, chỉ có 36% thiếu niên trong hạn tuổi này làm việc.
Tuy các kinh tế gia và những quan sát viên thị trường lao động lo ngại rằng sự kiện ngày càng ít thiếu niên đi làm Hè để có kinh nghiệm và cơ hội tiếp xúc với đời sống quanh mình, điều này cũng có thể giải thích bằng những lý do như trẻ em ngày càng coi trọng việc học lên đại học nên dành mùa Hè chuẩn bị cho việc này.
Vào Tháng Bảy, 1986, chỉ có 12% thiếu niên Mỹ tuổi từ 16 tới 19 đi học Hè. Ba mươi năm sau đó, con số này tăng lên thành 42%. (V.Giang)
Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã xét xong, có thể ra phán quyết về sắc lệnh di trú bất cứ lúc nào
WASHINGTON, DC (AP) – Tối Cao Pháp Viện hầu như chắc chắn đã có quyết định về sắc lệnh di trú của Tổng Thống Donald Trump nhắm vào sáu quốc gia có đông đảo dân theo Hồi Giáo.
Dư luận đang chờ đợi tòa này loan báo phán quyết liên quan đến cuộc tranh luận pháp lý lớn nhất trong năm tháng đầu của chính phủ Trump.
Một số các tòa án cấp liên bang đã có phán quyết ngăn không cho thi hành sắc lệnh này.
Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện họp vào sáng ngày Thứ Năm trong cuộc họp riêng sau cùng của họ trong Tháng Sáu và có thể đã bỏ phiếu quyết định.
Phán quyết này có thể được loan báo bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ sẽ không trễ hơn là tuần tới, vì sau đó các thẩm phán sẽ có các hoạt động khác cho mùa Hè như đi đọc diễn văn, đi dạy và đi nghỉ Hè.
Khi nào loan báo quyết định này có thể tùy thuộc vào việc có các thẩm phán bất đồng ý kiến với kết quả bỏ phiếu và có muốn đưa ra quan điểm của họ trước công chúng hay không.
Việc viết một văn bản bày tỏ ý kiến của họ sẽ mất thời gian, và sau đó cũng phải cho cơ hội để phía đa số trong Tối Cao Pháp Viện đáp trả.
Để tái lập lệnh cấm, chỉ cần có năm phiếu thuận.
Tuy nhiên, cũng chỉ cần có 4 phiếu để luật sư hai bên đưa vấn đề ra tranh luận trước tòa, có thể là vào Tháng Mười. (V.Giang)














