Đội tuyển nữ Hoa Kỳ đè bẹp Nga 4-0

Bóng tròn nữ giao hữu

TỔNG HỢP – Hai ngày sau khi đạt được thỏa hiệp hợp đồng mới giữa liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, đội tuyển nữ Mỹ ra sân trở lại với năng lực mới, có chiến thắng đậm 4-0 trong trận đấu đầu tiên của hai trận giao hữu với đội tuyển đến từ xứ sở tổ chức World Cup 2018 diễn ra tại Texas trong thời gian bốn ngày.

Crystal Dunn và Allie Long mỗi người đều lập cú đúp cho riêng mình với sự trợ giúp của nữ tiền vệ trẻ Rose Lavelle, 21 tuổi lần đầu tiên xuất hiện trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ so tài với Nga diễn ra vào lúc 5 giờ 30 giờ California ngày 6 Tháng Tư trên sân Toyota Stadium, trước sự cổ võ hò reo của 15 ngàn khán giả mua hết vé trận đấu này.

Tại giải bóng tròn quốc tế giao hữu nữ SheBelieves 2017 cách đây không lâu, với sự tham dự của ba đội tuyển nữ thuộc hàng top 5 thế giới gồm Đức, Pháp, Anh, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thi đấu tệ hại, đứng bét bảng tại giải đấu này sau khi đánh bại Đức nhưng lại thua trước tuyển nữ Anh và Pháp.

Bên cạnh việc thi đấu xuống dốc đến mức báo động, còn có sự tranh chấp về quyền lợi lương bổng giữa các tuyển nữ Hoa Kỳ và liên đoàn bóng tròn Mỹ, vẫn chưa được giải quyết khiến cho nhiều người hoài nghi và lo lắng cho việc tuyển nữ Hoa Kỳ có bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới của mình tại World Cup Nữ 2019 diễn ra tại Pháp hay không.

Tuy nhiên, việc tranh chấp lương bổng giữa hai bên thật sự kết thúc và đội tuyển nữ gần như được tái tạo năng lực mới, sang trang mới với sự xuất hiện vài khuôn mặt trẻ trưởng thành từ các trường đại học cũng như tại giải league NWSL kết hợp với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc để cùng nhau làm việc và tiến bước trên con đường, trước mắt là tìm vé đến World Cup 2019 và sau đó là bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới 2015.

Casey Short số 14 của Hoa Kỳ té ngã trong khi tranh chấp bóng với Nadezhda Karpov số 6 của Russia trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)
Casey Short số 14 của Hoa Kỳ té ngã trong khi tranh chấp bóng với Nadezhda Karpov số 6 của Russia trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Trước đối thủ Nga thật sự không mạnh, chỉ đứng hạng 25 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, các học trò của huấn luyện viên Jill Ellis ngay từ phút đầu đã liên tiếp có những cuộc tấn công đánh phủ đầu đối phương.

Ngay phút đầu tiên, từ cú trả ngược banh vào vùng cấm địa Nga của Dunn ở sát lằn vôi cuối sân, nếu thủ quân Carli Lloyd dứt điểm chính xác hơn có lẽ tỉ số 1-0 nghiêng về Hoa Kỳ ngay từ thời điểm này.

Và ở phút thứ 5, Rose Lavelle, tiền vệ trẻ 21 tuổi lần đầu tiên ra sân chơi quốc tế trong màu áo Hoa Kỳ, thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách 20 yard nhưng thủ môn Nga rất xuất sắc cản phá được quả banh này.

Trước những màn tấn công liên tục của Hoa Kỳ, các cô gái Nga chịu không thấu nên chuyện gì đến cũng phải đến. Phút thứ 10, tiền đạo Dunn mở tỉ số đầu tiên cho Hoa Kỳ. Từ giữa sân Samantha Mewis và thủ quân Carli Lloyd kết hợp một hai để rồi Lloyd thọc đường banh dài qua khỏi hai hậu vệ Nga để cho Dunn, hiện thi đấu cho đội bóng nữ Chelsea, lao tới dứt banh sà qua khỏi tay thủ môn Nga vào lưới.

Đến phút 18, tiền vệ Long nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu đưa banh vào lưới từ quả đá phạt góc của đồng đội Lavelle. Đây là bàn thắng thứ tư của nữ tiền vệ này trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Sau bàn thắng thứ hai này, Hoa Kỳ có thêm nhiều cơ hội nâng cao tỉ số nhưng lần lượt Lavella, Carli Lloyd hoặc đá ra ngoài hoặc sút dội cột dọc.

Crystal Dunn số 19 của Hoa Kỳ sút banh qua khỏi tay thủ môn Nga, Alena Belyaeva số 12 vào lưới trong trận đấu giao hữu giữa giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)
Crystal Dunn số 19 của Hoa Kỳ sút banh qua khỏi tay thủ môn Nga, Alena Belyaeva số 12 vào lưới trong trận đấu giao hữu giữa giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Russia diễn ra trên sân Toyota Stadium, Frisco, Texas ngày 6 Tháng Tư. (Hình: Getty Images)

Riêng tiền vệ Lavelle tiếp tục thể hiện tài năng của mình khi khéo léo dẫn banh qua cả hai hậu vệ Nga ngay ở sát lằn vôi cuối sân nhưng rất tiếc đường chuyền của cô cho đồng đội lại bị cản phá kịp thời.

Nhưng đến phút 41, Dunn, sau một số lần bị việt vị, cuối cùng cũng ghi được bàn thắng thứ ba cho Hoa Kỳ. Cầu thủ đội Chelsea này cướp được banh từ chân một hậu vệ Nga, dẫn banh nhanh xuống rồi tung ngay cú sút – y như bàn thắng đầu tiên – đưa banh đi sà vào sát phía trong cột dọc phải gia tăng khoảng cách biệt lên 3-0.

Tỉ số tưởng chừng như tăng lên 4-0 khi chỉ một hai phút là kết thúc hiệp đầu, Lloyd thực hiện cú sút từ khoảng cách biệt 20 yard nhưng rất tiếc bóng lại trúng cột dọc ra ngoài.

Vào hiệp nhì, tuyển nữ Hoa Kỳ có vài thay đổi, trong đó tiền đạo Alex Morgan được tung vào sân thay cho Carli Lloyd.

Trong hiệp nhì, Hoa Kỳ được hưởng quả phạt đền ở phút 66 khi Pugh bị truy cản trái phép trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, Long lại sút banh vượt qua khỏi sa ngang.

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, từ đường banh giao bổng vào vùng cấm địa ngay trước khung thành của Mallory Pugh ở cánh trái, Allie Long đánh đầu tuyệt hảo ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0 về cho đội tuyển nữ Hoa Kỳ.

Sau trận đấu này, cả hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Nga sẽ gặp lại nhau lần thứ hai tại Houston, vào ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, 2017, lúc 11 giờ trưa giờ California và đài ESPN truyền hình trực tiếp. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017

Ông bỏ tiền, bà bấm nút quay số: Ai là chủ tiền thắng $100,000?

MIAMI, Florida (NV) – Ông Jan Flato bỏ tiền vào máy quay số Double Top Dollar ở sòng bài Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Nhưng người phụ nữ cặp kè sát bên ông lại là người bấm nút.

Và khi chuông rung, đèn chớp sáng và hàng chữ trúng độc đắc $100,000 hiện lên, ông Flato bày tỏ sự mừng rỡ của người thắng lớn.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Bản tin của tờ báo Miami Herald ở Florida cho hay, khi các giới chức quản lý sòng bài xem hình ảnh thu được, họ thấy rằng người phụ nữ kia, bà Marina Medvedeva Navarro, 35 tuổi, mới là người thực sự khiến máy quay số khởi động, và bà mới là người trúng số.

Và ông Flato không chỉ mất tiền, ông cũng không nghe thấy tin tức gì từ người bạn gái này từ khi bà bước ra khỏi sòng bài tối hôm đó, với $50,000 tiền mặt và một tấm check $50,000 nữa—sau khi yêu cầu nhân viên canh gác có võ trang để ý trông chừng ông Flato, tờ Miami Herald cho hay.

Ông Flato, một người đánh bài lâu năm, mới dọn từ Las Vegas về Aventura ở Florida chừng một năm nay để trông nom bà mẹ già 88 tuổi.

Ông vẫn còn giận dữ và có một lời khuyên rất quan trọng cho những người đi kéo máy ở các sòng bài: Chớ để người khác bấm hoặc kéo máy của mình.

Ông Flato nói ông đang cho tiền vào máy Double Top Dollar, vốn đòi hỏi mỗi lần bấm là $50 để có cơ hội trúng tới $100,000. Nhưng bà Navarro cho tờ Miami Herald hay rằng bà cũng đã bỏ khoảng $400 vào máy này và lần đó nói ông Flato tự bấm đi, nhưng ông từ chối, muốn bà bấm “để được hên.”

Phát ngôn viên sòng bài Seminole, ông Gary Bitner, nói rằng đây là luật chung của các sòng bài, một điều được các chuyên gia pháp lý xác nhận.

“Bấm nút là thực sự có hành động cá cược,” theo lời ông Frank Legato, chủ biên tạp chí Global Gaming Business, người từng nhiều lần ra tòa làm chứng với tư cách là chuyên gia pháp lý về máy kéo ở các sòng bài. (V.Giang)

Gần phân nửa người Mỹ bị bệnh phong tình HPV

Hơn 42% người Mỹ tuổi từ 18 đến 59 bị nhiễm bệnh phong tình HPV do vi trùng ở bộ phận sinh dục gọi là “papillomavirus.”

Tìm thấy bé gái sống trong rừng với khỉ ở Ấn Độ

Các bác sĩ ở Đông Bắc Ấn Độ đang điều trị cho một bé gái tuổi từ 8 đến 12, mà người ta mới khám phá đang sống chung với bầy khỉ tại một vùng được Ấn Độ dành riêng để bảo vệ thú hoang.

Ai là chủ tiền thắng $100,000 khi ông bỏ tiền, bà bấm nút quay số?

Ông Jan Flato bỏ tiền vào máy quay số Double Top Dollar ở sòng bài Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Nhưng người phụ nữ cặp kè sát bên ông lại là kẻ bấm nút.

Nguyễn Tuấn – hành trình 2 năm về nơi an nghỉ cuối cùng

So với những người đồng cảnh ngộ, ông Nguyễn Tuấn may mắn hơn, vì ông là thành viên của một cộng đồng biết thương yêu đùm bọc nhau.Sau nhiều ngày theo dõi và làm những thủ tục luật định, chùa Liên Hoa đã xin được phép mang tro cốt ông về mai táng.Vào buổi chiều hôm 29 Tháng Ba nắng đẹp, khi tro cốt của ông được đưa từ nhà kho nghĩa địa quận Los Angeles về chùa Liên Hoa, người vô gia cư Nguyễn Tuấn đã đến được nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyễn Tuấn và ‘hành trình’ hai năm về nơi an nghỉ cuối cùng

LOS ANGELES (NV) – Sau cái chết bất ngờ và thảm khốc tối 4 tháng Mười 2014, ngay cả ở kiếp sau, người vô gia cư Nguyễn Tuấn vẫn tiếp tục kiếp sống lang thang không nhà trong một thời gian hơn hai năm, trước khi ông được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phải liên lạc với các cơ quan thẩm quyền, để xin được nghiên cứu hồ sơ, người ta mới có thể hiểu được trách nhiệm của quận Los Angeles và những thủ tục, quy luật phức tạp đã góp phần tạo ra hành trình dài đằng đẵng mà ông vừa phải trải qua.

Vào lúc 9:30 phút tối 4 tháng Mười 2014, trong lúc ngồi uống cà phê ở chiếc bàn mình ưa thích tại tiệm Jolly Donuts ở Canoga Park, ông Nguyễn Tuấn bị một chiếc SUV tông chết ngay tại chỗ khi xe đâm sầm vào tiệm. Chiếc xe ủi sập cửa kính, rồi đâm thẳng vào sâu bên trong, hất tung xác ông qua bức tường phía Đông bị xe ủi sập. Vài phút sau, khi cảnh sát và xe cứu thương đến, thi thể của ông được móc ra khỏi đống đổ nát. Giới thẩm quyền chính thức tuyên bố ông qua đời vì tai nạn lúc 9:43 phút.

Bốn tiếng đồng hồ sau, 1:35 sáng rạng ngày 5 tháng Mười 2014, thám tử Kneisler đến nơi, và bắt đầu điều tra hiện trường. 2:55 sáng, thi thể Nguyễn Tuấn được chuyển đến Trung Tâm Giảo Nghiệm. 7:19 sáng, dấu tay của ông được gửi đi đến kho dữ liệu của những cơ quan liên quan, nhưng không cơ quan nào tìm được tung tích. Quận Los Angeles đặt cho Tuấn Nguyễn cái tên tạm là ‘John Doe 278,’ chờ đổi qua tên thật, khi ông được người thân nhận diện.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành: "Chúng tôi rất hoan hỉ làm lễ cầu siêu để giúp anh Nguyễn Tuấn mau siêu sanh tịnh độ." (Hình: Hà Giang/Người Việt).
Hòa Thượng Thích Chơn Thành: “Chúng tôi rất hoan hỉ làm lễ cầu siêu để giúp anh Nguyễn Tuấn mau siêu sanh tịnh độ.” (Hình: Hà Giang/Người Việt).

Một thủ tục phức tạp

Muốn giải quyết thỏa đáng thi thể vô thừa nhận của một người vô danh, quận Los Angeles phải trải qua một tiến trình nhiều bước. Lập hồ sơ, giảo nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết, điều tra bất cứ manh mối nào có được để xác định danh tánh, bắt đầu thủ tục nhận dạng. Mục đích cuối cùng là trao thi thể người quá cố cho thân nhân để chuẩn bị lễ an táng.

Nhưng Nguyễn Tuấn quả thực là trường hợp khó. Ông vừa là một người vô gia cư, vừa không có ai thân thích. Trong suốt sáu tháng trời, qua tin tức đọc trên báo, có người ngỡ Nguyễn Tuấn là thân nhân, liên lạc với nhà chức trách để xin nhận diện, nhưng kết quả thử nghiệm DNA đều không khớp. Cũng có người đầy lòng từ tâm muốn xin thi thể Nguyễn Tuấn về mai táng, nhưng theo luật định, quận Los Angeles không thể trao thi thể của ông cho bất cứ ai, trước khi thời hạn cho phép.

Gần sáu tháng sau khi Nguyễn Tuấn qua đời, ông vẫn mang cái tên tạm John Doe 278. Mọi hy vọng trao Nguyễn Tuấn cho thân nhân tiêu tan. Quận Los Angeles hỏa thiêu ông hôm 25 tháng Ba, 2015.

Ngày 2 tháng Tư 2015, khi tro cốt của Nguyễn Tuấn chuẩn bị mang lên xe đến trao cho nhà kho ở nghĩa trang quận Los Angeles, ông Craig Harvey, cựu trưởng phòng điều tra của quận Los Angeles, là người thương cảm nhất.

Ông ngậm ngùi nói với ký giả David Montero của báo Los Angeles Daily News. “Chặng đường cuối cùng là hỏa táng. Nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là trao thi hài cho thân nhân người chết.”

Nguyễn Tuấn có thể không có người thân, nhưng cái chết và hoàn cảnh thương tâm của ông không rơi vào quên lãng.

Chuyến đi về chùa Liên Hoa của Nguyễn Tuấn bắt đầu cách đây hai tháng khi phóng viên báo Người Việt gọi điện thoại cho ông Garnett, nhân viên trông coi nhà kho của nghĩa địa quận Los Angeles, để hỏi xem tro cốt của John Doe 278 bây giờ ở đâu. Được trả lời là tro cốt ông Nguyễn Tuấn “vẫn còn đây, chờ ngày được mai táng chung” vào cuối năm 2017.

Chúng tôi gọi cho Văn Phòng Dịch Vụ cho Người Quá Cố thì được biết hai năm sau ngày hỏa táng, tức sau ngày 25 tháng Ba 2017, thì theo luật định, ai cũng có thể xin phép mang tro cốt người chết về mai táng, miễn là làm đúng thủ tục gồm: Lên Phòng Trước Bạ (Vital Records Office) của quận Los Angeles làm đơn xin mai táng, đóng lệ phí, rồi mang đơn đến LAC USC Medical Center đóng lệ phí hỏa thiêu, cuối cùng là đến nhà kho của nghĩa địa xin mang tro cốt về.

Sau khi nắm vững thủ tục, báo Người Việt liên lạc với chùa Liên Hoa và được Hòa Thượng Thích Chơn Thành, với nét mặt từ bi cố hữu, chấp thuận ngay lời xin tổ chức lễ cầu siêu cho Nguyễn Tuấn. Không chỉ chấp thuận, Hòa thượng Chơn Thành còn cử thầy Phong Nguyên hỗ trợ phóng viên báo Người Việt trong việc mang tro cốt về chùa.

Danh sách những người qua đời vô thừa nhận, trong đó có cái tên
Danh sách những người qua đời vô thừa nhận, trong đó có cái tên John Doe 278. (Hình: Hà Giang/Người Việt)

Chuyến đi đón đầy gian nan

Ngày 25 tháng Ba 2017 rơi vào ngày Thứ Bảy, nên chúng tôi quyết định đến Phòng Trước Bạ vào sáng ngày Thứ Hai sau đó.

Sáng 27 tháng Ba, 2017, chúng tôi khởi hành từ cổng chùa Liên Hoa, lái xe vượt qua 4 freeways trong gần hai tiếng vật lộn với dòng xe cộ, mới đến được Phòng Trước Bạ. Đậu xe xong, vào cửa, thì văn phòng dán giấy “Đóng cửa vì lễ của quận Los Angeles, xin vui lòng trở lại ngày hôm sau.” Chả biết lễ của quận là lễ gì, nhưng không thể làm gì hơn, đành lọc cọc kéo nhau về.

Trên đường ra xe, thầy Phong Nguyên đưa tay bấm độn, lắc đầu nói, “hồi sáng trước khi đi thầy bấm độn đã thấy là giờ không tốt rồi, nhưng vẫn cứ đi, vì mọi chuyến đi đón tro cốt lúc nào ban đầu cũng gặp trục trặc.”

Sáng ngày Thứ Ba khi chúng tôi chuẩn bị lên đường thì thầy Phong Nguyên bất ngờ có chuyện gấp phải đi. Lại phải hoãn chuyến đi đến ngày hôm sau. Sáng thứ Tư thầy Phong Nguyên bấm độn, tính giờ, đề nghị khởi hành trễ hơn. Thầy bảo “hôm nay mình đi đúng giờ tốt thì lên đó mọi công việc chắc sẽ lo xong, không phải trở lại ngày khác.”

Đường đi từ Quận Cam lên Los Angeles lúc nào cũng kẹt xe. Đến nơi rồi, trong khi thày Phong Nguyên tìm chỗ đậu xe, tôi vào trước xếp hàng, lấy đơn. Chỉ mười phút là có đơn trong tay nhưng vì thầy là người đại diện cho chùa Liên Hoa đứng đơn xin, nên chờ gần 25 phút sau thầy mới trở lại và than là chỗ đậu xe xa quá phải đi bộ mãi mới tới.

Nhân viên Phòng Trước Bạ tương đối ân cần, trao cho chúng tôi địa chỉ chỗ đến kế tiếp, nhìn chiếc áo cà sa của Thày Phong Nguyên rồi dặn, “quý vị có thể làm đơn xin miễn không phải đóng lệ phí $352, nếu muốn.”

LAC USC Medical Center, nơi chúng tôi phải xin phép được di chuyển tro cốt, là một khu rộng mênh mông, nơi đậu xe cũng rất khó khăn. Chẳng ai biết chỗ chúng tôi phải làm đơn là phòng nào. Hỏi thăm thì bị chỉ đi lung tung, càng ngày càng xa văn phòng chính. Lại mất thêm hơn 30 phút chạy đi chạy lại giữa cái nắng gắt mới đến được đúng chỗ.

Khi chúng tôi bước qua cổng an ninh để vào bên trong trung tâm, thì máy soi bị hỏng. Nhân viên canh cửa bắt mở tung chiếc backpack mang trên lưng, lục thấy chiếc máy ảnh, yêu cầu chúng tôi phải ra ngoài xe để vì không được phép mang máy ảnh vào trong. Tôi xin họ giữ dùm, lúc ra sẽ lấy, nhưng bị từ chối ‘vì lý do an ninh.’

Thầy Phong Nguyên lúc này trầm ngâm: “Thầy biết ngay thể nào mình cũng gặp trục trặc mà, nhưng không ngờ ông Nguyễn Tuấn này ổng khó quá vậy. Hay mình về ngày mai quay lại có khi thuận tiện hơn?”

“Mình sắp đến đích rồi, chắc ổng biết lòng thành của mình mà, cố lên thày ơi!” Chúng tôi thuyết phục thầy Phong Nguyên mà cũng để thuyết phục mình.

Khi nghe chúng tôi hỏi về việc xin miễn trả chi phí hỏa thiêu, cô nhân viên phân bua, “đơn này quý vị lẽ ra phải làm trước đây hai tuần để giải thích tại sao không trả nổi số tiền $352.” Chúng tôi đáp ‘chỉ muốn làm việc từ thiện thôi,” nhưng cũng chuẩn bị viết ngân phiếu. Cô nhân viên cắm cúi đọc hồ sơ của John Doe 278 trên máy tính, rồi bỗng ngước lên nhìn thày Phong Nguyên, nói “miễn phí cho quý vị.”

Trao cho chúng tôi tờ giấy cho phép di chuyển di cốt, cô cầm phôn lên gọi cho nghĩa địa, đọc số hồ sơ của John Doe 278 và nói “họ đang trên đường tới.”

Chúng tôi nhích thêm được một bước nữa, nhưng vẫn chưa xong.

Nghĩa trang quận Los Angeles chỉ cách nhà thương khoảng 3 miles, nhưng chúng tôi lái xe đi vòng vòng mãi mà không tới, hết gặp đường bị đóng cửa vì đang sửa sang, lại gặp khúc phải đường phải detour, khiến chúng tôi loạng quạng đi vào những đường cùng. Cả thầy Phong Nguyên lẫn chúng tôi cùng lấy phôn ra mở Google Maps, chẳng hiểu sao đều chỉ có sóng chập chờn, lúc có lúc tắt.

Không bỏ cuộc, chúng tôi dừng xe lại, hỏi đường. Không một lần, mà hai lần.

“Thầy đã nói với chị rồi, lần nào đi đón tro cốt cũng bị trục trặc, như người bên kia thế giới không muốn thay đổi chỗ ở vậy đó.”

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được lối vào cổng nghĩa trang đang bị khuất sau một khu xây cất ở gần. Người nữ nhân viên xem giấy cho phép được chuyển tro cốt từ tay tôi, nói “thành thật chia buồn,” rồi chỉ chúng tôi vào một con đường nằm khuất sau một lùm cây.

Ông Craig Garnett: "Quý vị có thể mang tro cốt về sau khi ký nhận." (Hình: Hà Giang/Người Việt).
Ông Craig Garnett: “Quý vị có thể mang tro cốt về sau khi ký nhận.” (Hình: Hà Giang/Người Việt).

Nhà kho của nghĩa địa thiếu ánh sáng, mà cũng chẳng không có người tiếp tân. Gõ lên cánh cửa khóa kín, chờ một chút thì một người đàn ông cao lớn bước ra. Cửa hé sau lưng ông để lộ một phòng sâu âm u, không khí lạnh rờn rợn. Người đàn ông tự giới thiệu mình là Craig Garnett, người mà cách đây hai tháng chúng tôi đã có dịp nói chuyện qua điện thoại để xác nhận là tro cốt của Nguyễn Tuấn vẫn còn đang được quận Los Angeles cất giữ.

Ông Garnett mời chúng tôi vào căn nhà nguyện nhỏ bé đơn sơ nằm bên phải của nhà kho. Vật trang trí duy nhất ở đây là một quan tài màu đen đóng kín, nằm ở giữa phòng. Phía trên quan tài là một bục gỗ cao, phía trên để cuốn sổ lớn, ghi chi tiết những hũ tro đã từng một thời cư ngụ nơi này. Phía dưới quan tài là hai hàng ghế, nơi người đến thăm có thể quỳ gối cầu nguyện như ở một thánh đường.

Sau khi xem kỹ giấy cho phép được chuyển tro cốt, ông Craig Garnett lật cuốn sổ khổng lồ tìm tên John Doe 278 rồi yêu cầu thầy Phong Nguyên ký vào. Ký xong, ông vào chiếc kệ khuất sau cánh cửa, rồi mang ra chiếc hộp mầu nâu gói kín. Mở một đầu gói giấy ra để cho chúng tôi đọc kỹ tên người quá cố trên nhãn, ông trang trọng trao hộp tro cốt cho thầy.

Nhãn của hộp tro ghi rõ: John Doe No. 278. Những gì còn lại của cuộc đời Nguyễn Tuấn là đây. Cát bụi trở về cát bụi.

Không gian như lắng đọng vài giây. Thầy Phong Nguyên ôm lấy hũ tro cùng chúng tôi im lặng ra xe.

Thầy nhẹ nhàng đặt hộp tro ra băng sau rồi nói: ‘Người Việt Nam mình tin là người chết phải được mai táng tử tế, có người cúng kiếng cầu nguyện thì hương hồn mới thanh thản ra đi. Đón được tro cốt ông Nguyễn Tuấn, thầy mong là mình đã làm tròn trách nhiệm được Hòa Thượng Thích Chơn Thành trao phó, và đang làm được điều tốt cho ông Tuấn.’

‘Thầy có nghĩ là mình đang làm điều ông Tuấn Nguyễn mong muốn không?” Chúng tôi bâng khuâng hỏi, chợt nhận ra là mình chưa đi đón tro cốt ai bao giờ.

Không trả lời, thầy Phong Nguyên lúi húi cầm phôn lên bấm Google Maps để tìm đường về nhà. Lạ thay Google Maps lần này chạy ngay lập tức, như chưa bao giờ tắc tị như lúc tìm đường đến nghĩa trang. Tôi nhìn phôn của mình. Google Maps của tôi cũng đang chạy như máy.

“Thầy nghĩ ông Nguyễn Tuấn vừa cho chị câu trả lời!” Thầy Phong Nguyên nhìn chúng tôi bằng cái nhìn đầy ý nghĩa.


Lễ cầu siêu của Nguyễn Tuấn sẽ được Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, đích thân chủ trì, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều, ngày Thứ Bảy, 15 Tháng Tư, tại địa chỉ 9561 Bixby Avenue, Garden Grove, CA 92841.


Đón đọc kỳ tới: Chân dung người vô gia cư Nguyễn Tuấn trong ký ức người quen biết

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Dân California sẽ bị tăng lệ phí đăng bộ xe và thuế xăng

SACRAMENTO, California (NV) – Người lái xe ở California sẽ phải đóng thêm lệ phí và thuế xăng, theo một dự luật vừa được quốc hội tiểu bang thông qua hôm Thứ Năm, tăng thêm $52 tỷ để có tiền sửa chữa đường xá và cầu cống, theo nhật báo The SF Gate.

Sau khi thông qua, dự luật này, SB1, đã được gởi qua Thống Đốc Jerry Brown, và ông cho biết sẽ ký thành luật.

SB1, do Thượng Nghị Sĩ Jim Beall (Dân Chủ-San Jose) đưa ra, sẽ thu được $52 tỷ trong 10 năm, bằng cách tăng lệ phí đăng bộ xe từ $25 lên đến $175, tùy theo xe, bắt đầu từ ngày 1 Tháng Giêng, 2018.

Xăng dầu sẽ bị tăng thuế kể từ ngày 1 Tháng Mười Một, và bắt buộc xe không thải khói phải đóng $100 lệ phí, bắt đầu từ năm 2020.

Cụ thể, thuế xăng của tiểu bang, hiện nay là 18 cent/gallon, sẽ tăng thêm 12 cent nữa, là 30 cent/gallon.

Đối với dầu diesel, hiện do kỹ nghệ xe tải sử dụng nhiều, thuế sẽ tăng thêm 20 cent/gallon, thành 36 cent/gallon.

Thuế bán dầu diesel cũng tăng từ 1.75% hiện nay lên 5.75%.

Với tỉ lệ phiếu 2/3 cần thiết để thông qua dự luật, Thống Đốc Brown và các nhà lãnh đạo quốc hội làm việc với một số nhà lập pháp chần chừ, đồng ý cung cấp hàng trăm triệu đô la cho những dự án trong địa hạt của họ, để đổi lấy lá phiếu thuận.

Ông Brown đã vận động cho dự luật này từ khi nó được giới thiệu với các lãnh đạo quốc hội hồi tuần trước, nói rằng đây là cách tốt nhất để tiểu bang có tiền sửa chữa các cơ sở hạ tầng cũ kỹ.

Dự luật được thông qua Thượng Viện với tỉ lệ phiếu 27-11, đủ số phiếu tối thiểu cần thiết. Tạ Hạ Viện, SB1 được thông qua với tỉ lệ tối thiểu 54-26. Tất cả các vị dân cử thuộc đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận, chỉ trừ một người.

“Tôi rất cảm kích vì là người thuộc đảng Dân Chủ và những gì đảng Dân Chủ làm,” ông Brown nói sau cuộc bỏ phiếu. “Có một lý do tại sao thành viên của đảng khác giảm nhiều trong mấy thập niên qua. Đó là bởi vì họ không làm gì cả. Họ không làm gì để sửa chữa đường xá California.”

Ngoài dự luật này, các nhà lãnh đạo quốc hội đồng ý chi thêm hàng trăm triệu đô la, và sẽ được bỏ phiếu trong những tháng tới, để làm lợi cho các địa hạt của những vị dân cử ban đầu không muốn bỏ phiếu.

Số tiền này bao gồm $400 triệu cho địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Anthony Cannella (Cộng Hòa-Ceres) (Stanislaus County), để làm đường xe điện Altamont Commuter Express tới Ceres và Merced, và $427 triệu cho các dự án trong các địa hạt thuộc Riverside County của Thượng Nghị Sĩ Richard Roth (Dân Chủ-Riverside) và Dân Biểu Sabrina Cervantes (Dân Chủ-Corona) (Riverside County).

Thống Đốc Brown cho rằng, chi tiêu thêm “những khoản này” có lợi cho tiểu bang. (Đ.D.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017

STTD Tưởng Năng Tiến – Những đứa bé lên ba

Tôi cho rằng tình trạng khu phố 4, phường Tân Kiểng, quận 7, nơi tôi cư ngụ là sự thu nhỏ hiện trạng của cả nước. Đảng độc quyền, thoái hóa tham nhũng, đàn áp những người trung thực.

(Hồi ký Tống Văn Công – Đến Già Mới Chợt Tỉnh)

Càng già, tôi càng bê tha và càng hay la cà/đàn đúm. Qua tuổi 60, ngồi điểm lại mới thấy là số bè bạn thân/sơ dám tới cả ngàn. Đông hết biết luôn!

Đã vậy, gặp ai tui cũng rủ rê nhậu nhẹt tưng bừng và nài nỉ anh em uống cho tới xỉn luôn để… thắt chặt thêm tình bằng hữu. Bởi thế, sau khi chia tay là tôi không còn nhớ ai vô ai nữa – trừ hai người: Trần Ngọc Thành và Tống Văn Công.

Cả hai cha nội này đều là đảng viên cộng sản, và đều đã bỏ đảng chạy lấy người. Ra tới nước ngoài rồi thì ông Trần Ngọc Thành lại hay bồi hồi nhớ về quê cũ. Cứ cạn xong mấy ly đầy, rồi đầy mấy ly cạn, và cạn thêm mấy ly đầy nữa là thế nào vị đại diện Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do cũng cất giọng ca bài “Đi Đâu Cũng Nhớ Về Hà Tĩnh!”

Tống Văn Công thì không mặn mà lắm với chuyện rượu chè, ca hát cũng không luôn. Bên bàn rượu, ông cựu đảng viên (56 tuổi đảng) chỉ hay nhỏ nhẹ và rỉ rả kể lại chuyện đời để cho đám kẻ hậu sinh – lóc nhóc cỡ tui – được mở mang trí tuệ:

Biết tôi đang làm thủ tục nghỉ hưu, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải góp ý: “Anh nên bàn với anh em báo Lao Động cho tiếp tục sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ quan, với điều kiện không dự những buổi họp bàn công việc. Nếu chuyển về địa phương, anh sẽ mất rất nhiều thời gian hội họp.” Lúc này Tổng Bí Thư Đỗ Mười đang kêu gọi hướng về cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh. Tôi nghĩ, mình nên cũng sinh hoạt với cơ sở đảng ở địa phương để biết rõ “sức khỏe” của đảng, của chế độ…

Mấy ngày sau đồng chí Út Kỷ, đảng viên trong chi bộ (nguyên phó chủ tịch huyện Nhà Bè), mời tôi đến nhà chơi. Trò chuyện với anh tôi mới biết tất cả những đồng chí lão thành cách mạng ở chi bộ này đều được chia đất. Họ so kè với nhau, bới móc nhau, anh này bảo anh nọ được miếng đất rộng hơn mình. Anh nọ bảo anh kia lấn đất của mình.

Có hai cặp ở sát nhau, tranh chấp ranh đất, đến nỗi coi nhau như kẻ tử thù. Nhiều lần họ đưa nhau ra chi bộ yêu cầu phân xử. Anh Út Kỷ mời tôi lại nhà để kéo tôi về phe anh, giành một phiếu trong cuộc họp chi bộ sắp tới.

Để nghe cả hai phía tôi ghé thăm anh Lê Duyên Hải, đảng viên, nhà bên cạnh Út Kỷ. Tôi không cần gợi chuyện, Lê Duyên Hải đã dắt tôi ra đầu nhà xem bức tường đầu hồi bị nứt một đường dài. Anh cho biết, do bên Út Kỷ đào móng gần sát, gây chấn động mạnh làm nứt.

Anh đã yêu cầu Út Kỷ cho thợ sửa vết nứt, nhưng bị từ chối với lý lẽ: Móng nhà của Út Kỷ đào bên đất Út Kỷ, vậy tại sao Út Kỷ phải chịu trách nhiệm về tường nhà Lê Duyên Hải bị nứt?! Nghe chuyện tranh chấp đôi co giữa hai đảng viên cộng sản sao mà giống như hai đứa trẻ lên ba! (Tống Văn Công. Đến Già Mới Chợt Tỉnh. Westminster, CA: Người Việt, 2016).

Ôi! Tưởng gì chớ mấy chuyện “tranh chấp đôi co” như mấy đứa “trẻ lên ba” kiểu này thì tui vẫn được nghe hoài. Hồi năm trước, một người cầm bút khác, blogger Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi lại một vụ gần tương tự (nhưng hào hứng hơn nhiều) ở Đà Nẵng:

-Ngày 29 Tháng Tám, 2014: Bí Thư Trần Thọ đính chính thông tin mới được đưa ra cách đó chưa đầy một tuần bởi Phó Bí Thư Xuân Anh về chuyện có phá hay không chợ Cồn, chợ Hàn: Xuân Anh bảo giữ, Trần Thọ bảo phải phá. Hành động làm mất mặt trên báo chí này khá xa lạ với truyền thống tổ chức của các cấp ủy đảng theo đó luôn phải giữ sự nhất trí đồng lòng về chủ trương, chính sách giữa các cấp ủy viên trước công chúng.

Tỉ số 1-0

-Ngày 17 Tháng Bảy, 2015: Chưa đầy ba tháng trước đại hội, báo Tuổi trẻ đăng bài cáo buộc chính quyền Đà Nẵng cấp đất trái quy định cho con gái Trần Thọ, với các thông tin chi tiết đến từng bộ hồ sơ đất đai một. Chiều cùng ngày, thành ủy họp nóng để Trần Thọ giải trình. Trong khi các thành ủy viên khác từ chủ tịch UBND, giám đốc công an, chủ tịch mặt trận… ra sức bảo vệ đồng chí bí thư, thì Xuân Anh nhận định với chiều hướng khác hẳn:

“Đây là bài học cho lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Nó ảnh hưởng xã hội ghê gớm lắm. Nếu chuyện xảy ra với người đạp xích lô, xe thồ, dân bình thường là chuyện khác, nhưng đây là con của lãnh đạo thành phố, anh Thọ lại là bí thư.”

Tỉ số 1-1

-Ngày 4 Tháng Mười Một, 2015: Chỉ khoảng hai tuần sau khi đại hội kết thúc với việc Xuân Anh đắc cử bí thư, báo Một Thế Giới đưa tin Trần Thọ – nay là cựu bí thư nhưng vẫn là chủ tịch HDND – bố trí cho lái xe riêng tham gia đoàn đi xúc tiến du lịch ở một loạt nước. Vẫn như Tuổi Trẻ, Một Thế Giới cho biết thông tin này đến từ dư luận xôn xao, song các đồng chí thường vụ mới đã rất nhanh chóng đưa bình luận, đơn cử như Phó Bí Thư Công Trí: “Cử lái xe của ông Trần Thọ đi nước ngoài là ‘sai rõ ràng rồi.’”

Tỉ số 1-2

-Ngày 31 Tháng Mười Hai, 2015: Hai tháng sau khi nhậm chức bí thư, Xuân Anh lần đầu tiên đối mặt với chất vấn liên quan đến đất đai. Hóa ra thông tin 12 lô đất gần sân bay Nước Mặn được một người nghèo ở đất quý hương Hòa Vang thu mua giúp Trung Quốc chỉ đúng có một nửa. Không có Trung Quốc nào ở đây cả. Và người nghèo Hòa Vang này hóa ra là anh Cang, từng ra Hà Nội tá túc nhà thân mẫu, thân phụ của Xuân Anh: cựu Trưởng Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng Nguyễn Văn Chi. Đáp lại chất vấn, Xuân Anh bỏ lửng, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận:

“Còn cá nhân tôi thì tôi không rõ việc này, tôi cũng không biết mấy chục lô đất đó có phải của gia đình tôi hay không.”

Tỉ số 2-2

Không biết vụ tranh chấp giữa hai ông đảng viên lão thành Út Kỷ và Lê Duyên Hải ở chi bộ (cũ) của Tống Văn Công đã giải quyết xong chưa, chớ còn chuyện ăn thua đủ của mấy “đứa trẻ lên ba” ở Đà Nẵng thì vẫn còn căng lắm. Tuy Trần Thọ đã nghỉ hưu nhưng Xuân Anh lại có ngay một địch thủ mới, chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ, truyền nhân của cựu bí thư.

Nhân sự tuy có khác nhưng mục tiêu và đối tượng của những trận đấu đá “quyết liệt” thì y vẫn như cũ: quyền lực, đất đai, tài sản, cổ phần, xe cộ, nhà cửa, gái gú … Phương tiện và luận điệu tranh chấp của cả hai ông (cùng hai phe) cũng thế, cũng giống như “hai đứa bé lên ba” thôi.

Ủa, vậy chớ người lớn đâu hết trơn rồi? Mấy anh ở trên, các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở Trung Ương, sao không thấy ai can thiệp vậy cà?

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhân vật cao cấp nhất trong chính phủ, người vẫn thường được được mô tả là “sâu sát” nhưng riêng vụ này thì ông ấy ngó lơ. Lý do, theo một “mật thư” hiện đang được lưu truyền trên mạng thì chính thủ tướng lại là tác giả của tất cả những chuyện “lình xình” vừa kể:

Vụ việc lình xình giữa đồng chí Xuân Anh, bí thư thành ủy Đà Nẵng, và đồng chí Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng, là do đồng chí Bảy Phúc gây ra. Đồng chí Xuân Anh, Huỳnh Đức Thơ làm việc gắn bó, đoàn kết với nhau, làm được nhiều việc cho Đà Nẵng, cho đến khi đồng chí Bảy Phúc lên làm thủ tướng thì mâu thuẫn.

Đồng chí Bảy Phúc gây sức ép đồng chí Xuân Anh, đồng chí Huỳnh Đức Thơ phải nhất nhất nghe theo mọi sự chỉ đạo của đồng chí ấy, biến Đà Nẵng là sân sau của thủ tướng.

Cho dù sự thực có đúng như vậy chăng nữa thì vẫn còn đảng chớ bộ. Đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (nhân vật được mô tả là “vô cùng liêm khiết”) đâu có thể để cho những đảng viên dưới quyền làm ăn bậy bạ và bầy hầy tới cỡ này?

Ai cũng tưởng vậy nhưng không phải vậy. Tổng bí thư cũng có những nỗi khó khăn (tế nhị) riêng, như chính ông đã từng tâm sự: đánh tham nhũng thì sợ vỡ bình vì ta tự đánh ta mà! Toàn đảng, rõ ràng, chưa đứa nào lên bốn cả. Ấy thế mà những đứa trẻ lên ba này đã khiến cho đảng viên lão thành Tống Văn Công phải phải bỏ đảng (và vài triệu người Việt khác thì bỏ của) để chạy lấy người.

Vụ bỏ chạy tập thể này đã kéo dài vài thập niên, và được Tiến Sĩ Nguyễn Phương Mai mô tả (hết sức lịch sự) là một cuộc “tị nạn niềm tin.” Cả một dân tộc đặt niềm tin vào những đứa bé (hư hỏng) lên ba mà vận nước không lao đao thì mới là chuyện lạ. Lạ hơn nữa là dù hai phần ba thế kỷ đã trôi qua, những đứa bé lên ba ở Việt Nam vẫn cứ ngang nhiên độc quyền quản lý xứ sở này mà không hề phải đối mặt với bất cứ một sự phản kháng nào – đáng kể!

Đọc ‘Bắt hến ở hồ Isabella’ của Phùng Nguyễn

Nói chung, dù bắt đầu sự nghiệp văn chương khá muộn, nhưng so với một số cây bút khác cùng độ tuổi, cách viết của Phùng Nguyễn khá tân kỳ và sắc sảo. Trong nhiều truyện ngắn, văn phong của anh thay đổi, tùy nội dung của truyện. Khi thì anh sử dụng “giòng ý thức,” giọng văn chảy một mạch như nước, theo dòng, không chấm câu; khi thì anh cho tác giả và nhân vật cùng “sống” với nhau trong truyện; khi thì anh cho câu chuyện nhập nhằng giữa chữ và nghĩa; khi thì anh dùng chuyện để “lý sự” về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Nhưng nói chung, không khí truyện của anh luôn luôn là một chao đảo giữa hai thế giới: đất nước dung thân và quê hương.

Một trong những truyện tôi thích là “Bắt hến ở hồ Isabella.” Khác với nhiều truyện khác được dàn dựng bằng một kỹ thuật viết mới mẻ, truyện này viết theo lối bình thường, dễ đọc dễ hiểu. Câu chuyện lại vô cùng đơn giản, nhưng cảm động. Khi mới đến định cư ở Hoa Kỳ, anh làm quen một người Việt tên Chung làm thợ tiện, có vợ là một phụ nữ Mỹ. Ngoài việc làm ăn, Chung có sở thích là đi mót tỏi, hành, khoai tây ở các cánh đồng vừa thu hoạch xong, để về dùng. “Vào những dịp này, Chung thường nhắc lại những lần đi mót khoai mót đậu ngày còn nhỏ.” Chung thích vậy vì điều này nhắc nhở anh về những ngày nghèo khó ở quê nhà lúc còn nhỏ tuổi. Một hôm, Chung rủ tác giả đi bắt hến. Hến đây là “baby claim,” hến con. Chỗ có hến là một cái hồ ở trên núi cao, đường đi lên rất hiểm trở.

Đường lên đèo thì khó, nhưng việc bắt hến hết sức đơn giản:

Mang theo một chiếc cào sắt nhỏ và một bao cát, chúng tôi lội ra chỗ nước ngang thắt lưng, cào xới sục sạo dưới lớp bùn đen lẫn cát của đáy hồ tìm bắt những con nghêu nhỏ. Lũ nghêu sinh sôi nẩy nở khá nhiều nên công việc không mấy khó khăn. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, bốn bao cát mang theo đã đầy cứng những con nghêu nhỏ đen thui thủi. Chung vất chúng vào thùng xe, và chúng tôi ra về hân hoan.”

Đường xuống đèo trở lại nhà lại càng khó hơn:

Xe xuống đèo, bờ vực phía tôi ngồi thỉnh thoảng biến mất trong tầm mắt ở những khúc quanh hiểm nghèo làm tôi thót ruột. Thực sâu phía dưới, dòng sông Kern quằn quại gào thét giữa hai bờ vực dốc đứng.”

Con đèo mà Phùng Nguyễn mô tả khiến tôi không khỏi liên tưởng đến đường đèo Hải Vân mà tôi qua lại hàng trăm lần ngày nào khi người ta chưa làm hầm như bây giờ. Mỗi lần xe lên xuống đèo tôi đều có cái cảm giác rờn rợn khi nhìn xuống phía dưới. Nhưng chắc chắn không “ghê rợn” như con đèo 178 mà Phùng Nguyễn tả trong truyện.

Nhưng chỉ có tác giả ghê rợn, còn nhân vật trong truyện, Chung, thì hoàn toàn khác:

Chung hoàn toàn không để ý đến vẻ bứt rứt của tôi. Thỉnh thoảng anh rời mắt khỏi con đường vòng vèo trước mặt, nhìn vào kính chiếu hậu. Tôi đoán Chung đang bận tâm đến những con baby clams mà anh nhất định gọi là “hến” trong những cái bao cát trong thùng chiếc pickup.”

Nỗi bận tâm của Chung có lý do. Hồi nhỏ, gia đình nghèo, Chung hay đi bắt hến và cạy vỏ với hy vọng tìm được ngọc trai như trong truyện Mỵ Châu-Trọng Thủy. Thì ra, cái thú đi bắt hến của nhân vật Chung xuất phát từ một nỗi ám ảnh về quê hương. Tuy đã ở Mỹ, đã có nghề nghiệp, đã có một cuộc sống ổn định, trong vô thức, Chung vẫn sống trong tâm cảm của những ngày khốn khó ở quê nghèo. Bắt hến không phải vì thèm hến, vì hến không thiếu gì ở các chợ. Bắt hến là một hành vi nối kết với quá khứ, nối kết với thuở cái đói cái nghèo. Mà cũng là nối kết với giấc mơ tìm thấy ngọc trai thuở hàn vi đầu đời.

Tác giả tiếp tục đi bắt hến với Chung một thời gian, nhưng rồi bỏ vì chuyện gia đình. Anh chàng Chung vẫn tiếp tục đi bắt hến. Thỉnh thoảng, anh ta “ghé thăm căn apartment nhỏ xíu của tôi, mang theo những nhánh tỏi còn bám đầy đất cát hoặc những con hến có lớp vỏ đen xỉn mà anh tìm bắt được trong những chuyến đi lẻ loi.”

Cho đến một hôm, bản tin thời sự của đài truyền hình địa phương loan tin một tai nạn xảy ra trên đèo. Không biết vì lý do gì, trong khi trên đường đi bắt hến về, Chung dừng xe lại ở một chỗ trên đèo. Một chiếc xe tải hạng nặng, do chạy qua một khúc quành nguy hiểm không kịp nhìn thấy chiếc pick-up của Chung đang dừng. “Mọi sự đã quá trễ khi người tài xế của chiếc xe tải hạng nặng nhìn thấy người đàn ông đang lúi húi phía sau chiếc xe của mình. Nạn nhân và chiếc pickup màu xám được gởi qua bờ vực, rơi xuống dòng sông Kern ba trăm bộ phía dưới, và tức khắc bị dòng nước hung hãn cuốn đi hàng dặm về phía hạ lưu. Tất cả những gì còn lại một vệt dài những con nghêu nhỏ vỡ nát nhầy nhụa dưới bánh xe của chiếc xe tải hạng nặng.”  Chung và chiếc xe “chìm nghỉm trong giòng nước xoáy của sông Kern, mang theo những bao cát chứa đầy những con nghêu nhỏ màu xám đen.”

Thật là một tai nạn thảm thương! Người phóng viên của đài truyền hình không biết lý do tại sao người đàn ông lái chiếc xe pick-up lại có thể bất cẩn dừng xe trên đèo ở một chỗ nguy hiểm như thế. Nhưng tác giả Phùng Nguyễn thì lại biết, và biết khá rõ. “Tôi có thể hình dung ngay tức khắc Chung đang hấp tấp dừng xe bên cạnh bờ vực dốc đứng và lui cui đóng lại tấm chắn. Có khi anh còn mò mẫm trong cái chập choạng của hoàng hôn để thu lượm những con nghêu nhỏ rơi vãi trong lòng xe và có lẽ ngay cả trên mặt đường. Người phóng viên bản xứ sẽ không bao giờ hiểu được vì sao người ta có thể trở nên bất cẩn cùng cực chỉ vì những con nghêu nhỏ vô giá trị như thế. Dù sao thì ông ta cũng đã nhắc đến “con đường xác hến,” “a trail of smashed baby clams.

Truyện kết thúc bằng một lời tâm sự của tác giả Phùng Nguyễn với một đám trẻ con nào đó bờ hồ Isabella, không phải để tìm bắt hến mà để nô đùa trong nước. “Kéo chúng vào lòng, tôi sẽ xoay mình về hướng Đông Nam, nơi có rặng núi cao màu xanh nằm phơi mình dưới nắng chiều. Và xuống giọng thật thấp như thể đang nói về một điều gì vô cùng bí mật, tôi sẽ kể chúng nghe cuộc hành trình của con hến nhỏ trong lòng bàn tay mình, bắt đầu không phải từ đỉnh núi cao ngất trên kia, nơi có chiếc hồ nhân tạo mang tên Isabella, không phải từ cái bờ vực dốc đứng nhìn xuống dòng sông Kern hung bạo ở ba trăm bộ phía dưới, mà từ một ngôi làng nhỏ bên kia bờ Thái Bình Dương, nơi dòng sông chảy qua sẽ cạn dần theo ngày tháng.

Có thể nói, câu truyện bắt hến là một lý giải về liên hệ giữa con  người, con hến với quá khứ của mình và qua đó, với quê hương. Cái chết của nhân vật Chung trong truyện rõ ràng là một cái chết nhiễm đầy quá khứ.

***

Cái chết của nhân vật Chung thật bất ngờ. Bất ngờ và hạnh phúc vì anh ta đã chết cùng với những con hến thân yêu của mình. Phùng Nguyễn cũng đã ra đi một cách bất ngờ như thế muời mấy năm sau khi truyện ngắn Bắt hến ở hồ Isabella ra đời. Bất ngờ và vội vã. Vào bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe (anh bị bệnh tim), sức khỏe tốt, được cho xuất viện, anh đang ngồi đợi thân nhân tới đón về, thì lặng lẽ ra đi vào sáng ngày 17 Tháng Mười Một 2015 tại Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ. Nhiều dự tính văn chương của anh bỏ dở, kể cả một truyện dài đang viết.

Phùng Nguyễn sinh quán Quảng Nam, Việt Nam. Định cư ở Hoa Kỳ từ Tháng Năm 1984. Tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh và Tin Học năm 1990 và Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) năm 1992 tại California State University (Bakersfield, California). Làm việc trong ngành tin học từ năm 1990. Có nhiều sáng tác văn học và tiểu luận xuất hiện trong các tạp chí Văn (USA), Văn Học (USA), Hợp Lưu (USA), Việt (AUS), Thế Kỷ 21 (USA) và các báo mạng như talawas.org, tienve.org, damau.orgTừng đảm nhiệm chức vụ chủ bút của tạp chí văn học Hợp Lưu (California, USA) từ Tháng Sáu năm 2002 cho đến Tháng Tư năm 2003. Đồng sáng lập tạp chí văn chương mạng Da Màu (Tháng Bảy năm 2006) cùng với nhà văn Đặng Thơ Thơ & nhà thơ Đỗ Lê Anh Đào. Phụ trách Blog Phùng Nguyễn: Rừng và Cây trên VOA (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ). Anh đã xuất bản hai tác phẩm: Tháp Ký Ức, tập truyện ngắn. NXB Văn 1988 (California, USA) và Đêm Oakland Và Những Truyện Khác, tập truyện ngắn. NXB Văn 2001 (California, USA)

Nhà văn Phùng Nguyễn đột ngột qua đời sáng ngày 17 Tháng Mười Một 2015, tại Adventist Hospital, Takoma Park, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017

Medicare quản lý tư HMO hay PPO

Hỏi: Tôi có Medicare và MediCAL sau khi về hưu hai năm trước đây. Thế nhưng, sau khi bị tai nạn xe hơi, tôi được bồi thường một số tiền lớn và được giải thích bởi luật sư là chỉ để tiêu cho việc chữa trị liên quan đến thương tích do tai nạn ấy gây ra.

Vì số tiền bồi thường này nên Sở Xã Hội quyết định cắt MediCal của tôi.

Làm cách nào tôi xin được MediCal lại trong khi lợi tức hàng tháng của tôi rất thấp, chỉ $900/tháng?

Ông T. Phan (Anaheim)

Ðáp: Ðiều kiện hưởng MediCal là bảo hiểm của tiểu bang, dành cho người có lợi tức thấp (tối đa $1,220/tháng cho độc thân và $1,645/tháng cho một cặp vợ chồng) bên cạnh tài sản giới hạn (độc thân $2,000 và vợ chồng $3,000) đã được luật pháp áp dụng cho tất cả những ai có Medicare.

Do đó, khi tài sản ông tăng hơn mức ấn định, dĩ nhiên ông sẽ mất MediCal.

Chính phủ không thể xét cho quí vị được hưởng MediCal căn cứ trên hoàn cảnh cá nhân của từng trường hợp mà theo luật chung, áp dụng cho tất cả mọi hoàn cảnh của những ai được hưởng Medicare.

Nhân đây, tôi muốn được giải thích cho những người có Medicare biết rằng, có hàng chục triệu người có Medicare trên đất Mỹ, không đủ điều kiện để được hưởng Medicaid (MediCal ở California).

Do đó, nếu không đủ điều kiện để hưởng MediCal, quí vị cũng đừng nên lo âu hay quan tâm quá đáng; hay tìm mọi phương cách để làm sao hội đủ điều kiện cho bằng được, bởi vì chính phủ đã nghĩ đến giải pháp giúp đỡ phần lớn 20% mà quí vị có thể phải trả, một khi không có MediCal.

Giải pháp đó là thiết lập các chương trình Medicare quản lý tư (Medicare Advantage and Prescription Drug Plan – MAPD), được biết dưới tên HMO hay PPO.

Khi chọn ghi tên vào một trong các chương trình MAPD nói trên, quí vị không phải trả lệ phí hàng tháng (hay nếu trả cũng chỉ $20 hay $30/tháng) và chỉ trả một số phụ chi nhỏ khi sử dụng đến các dịch vụ y tế mà thôi.

Nếu muốn biết thêm về các chương trình HMO hay PPO, quí vị có thể gọi HICAP để được hướng dẫn một cách khách quan khi ghi tên vào một trong các chương trình này.

Hỏi:

Tôi đang có bảo hiểm MediCal qua chương trình Obamacare. Vào Tháng Năm 2017, tôi sẽ đủ 65 tuổi và được ghi tên vào Medicare qua diện về hưu non, đã xin tiền hưu trí SSA là $1,000/tháng.

Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration) gởi thư báo tin là họ sẽ bắt đầu trừ lệ phí Medicare phần B của tôi là $134/tháng từ tiền hưu SSA của tôi bắt đầu từ Tháng Năm sắp tới. Xin hỏi:

-Tôi có thể xin chương trình gì để giúp trả lệ phí này khi lợi tức hàng tháng của tôi khá thấp như kể trên.

-Tôi sẽ tiếp tục được hưởng MediCal, diện người có Medicare hay không?

Ðáp:

Là một cố vấn về bảo hiểm y tế Medicare, nên tôi hiểu rất giới hạn về bảo hiểm MediCal.

Theo tôi biết, trước năm 2014, có nhiều loại chương trình MediCal dành cho những nhóm người khác nhau, diện lợi tức thấp, căn cứ trên mức nghèo do liên bang ấn định (federal poverty level), thí dụ như trẻ con dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người tàn tật và người cao niên có Medicare.

Riêng BH MediCal mà ông đang có, ra đời từ năm 2014 sau khi luật Cải Tổ Y Tế (Affordable Care Act) vẫn được gọi nôm na dưới tên Obamacare được ký ban hành.

Ðiều kiện được hưởng loại BH MediCal mới này, được gọi MediCal MAGI (Modify Adjusted Gross Income) khác với điều kiện hưởng MediCal đã có từ trước, vì không tính tài sản có trong nhà băng.

Do đó, theo tin tức ông cung cấp, ông đang có tiền 401K khoảng $40,000 nhưng ông vẫn có MediCal MAGI, vì chính phủ chỉ căn cứ vào lợi tức thấp $1,000/tháng của ông mà thôi.

Thế nhưng, kể từ 1 Tháng Năm 2017, khi có Medicare là BH chính, ông có thể không đủ điều kiện để hưởng chương trình MediCAL dành cho người có Medicare nữa, vì loại BH MediCal này tính luôn tài sản của ông từ 401K, bên cạnh lợi tức hàng tháng.

Ðể được hưởng MediCal Non MAGI vừa nói, tài sản của ông gồm tiền trong nhà băng (bao gồm tiền tiết kiệm hay đầu tư) không được quá $2,000 cho độc thân và $3,000 cho một cặp vợ chồng.

Ông cũng không đủ điều kiện để hưởng chương trình Medicare Saving Program giúp trả Medicare phần B $134/tháng, vì tài sản phải giới hạn dưới $10,930 (vợ chồng) và ($7,280 cho độc thân).

Cũng như trường hợp trong câu hỏi 1, khi không đủ điều kiện để có MediCal, ông có thể ghi tên vào một CT Medicare quản lý tư HMO hay PPO.

Yến Tuyết là cố vấn Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của cơ quan tư nhân vô vụ lợi Council On Aging – Southern California.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho người đặt câu hỏi mà thôi, vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM-4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Hay quí vị có thể gọi thằng Medicare 1-800-633-4227 có nhân viên tiếng Việt giúp quí vị 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần.

Quí độc giả ở ngoài Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Thượng Viện Mỹ chấp thuận thẩm phán Tối Cao Pháp Viện

Thượng Viện Mỹ bỏ phiếu chấp thuận Chánh Án Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện, chấm dứt tình trạng bế tắc tại cơ quan tư pháp cao nhất Hoa Kỳ.

Giọng ca tài tử độc đáo của nghệ sĩ Năm Nghĩa

Khi xưa các danh ca cổ nhạc người nào cũng có giọng ca độc đáo riêng, không ai ca giống ai, cũng không ai bắt chước giọng ca của người khác như các tay ca tài tử lẫn chuyên nghiệp sau này.

Nghệ sĩ Năm Nghĩa là một danh ca tài tử từ thời thập niên 1940, giọng ca của ông thì quá ư độc đáo, không ca sĩ nào bắt chước được chữ hơ, hơ, hơ như ru hồn người nghe của ông.

Có người lên tiếng rằng, nhờ cái hơ hơ đó mà bà Bầu Thơ mê tít Năm Nghĩa và làm vợ ông luôn. Chồng trước của bà Bầu Thơ là một ông hội đồng (Hội Ðồng Lợi ở Tây Ninh). Trong giấy khai sanh của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, cha là ông Lợi và mẹ là bà Thơ.

Khi phong trào vọng cổ được phát khởi rầm rộ tại Bạc Liêu thì không nhất thiết phải có người Việt mới hưởng trò đờn ca hát xướng, mà người Triều Châu chính gốc đang sinh sống tại đó cũng thích thú tham gia và người đầu tiên đáng kể nhất lúc bấy giờ là Lư Hòa Nghĩa, tức nghệ sĩ Năm Nghĩa.

Với điệu ca trữ tình, làn hơi phong phú, Năm Nghĩa được hãng dĩa hát Asia ở Sài Gòn mời thu dĩa “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng,” ca độc 20 câu vọng cổ, và dĩa “Hoa Rơi Cửa Phật,” ca chung với danh ca Tám Thưa, cô Tư Sạng. Trong bộ dĩa hát này Năm Nghĩa đóng vai Ðiệp và cô Tư Sạng vai Lan.

Vào khoảng 1957, lúc phong trào đờn ca tài tử nở rộ, trong một buổi sinh hoạt đờn ca ở Chợ Mới, Long Xuyên có người ca bài “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng,” và anh ta đã bắt chước chữ hơ, hơ, hơ của Năm Nghĩa, nhưng giống thế nào được chứ! Trời đã cho Năm Nghĩa làn hơi ca ấy, thì không ai có thể ca được.

Năm 1950, Năm Nghĩa lên đất Miên tham gia đờn ca tài tử ở Kampon Chàm, ông được người Việt ở xứ chùa tháp mến mộ và thường mời ông ca trở lại bài “Tình Yêu Trong Mộng Tưởng” mà trước đó được thu thanh trong dĩa hát Asia bán cùng khắp cả Ðông Dương. Lên đây đêm nào ông cũng được mời ca, rồi tự động người ta gom tiền tặng chớ không hề ra giá.

Tuy là nghệ sĩ trên sân khấu, nhưng một khi tham gia vào đờn ca tài tử thì Năm Nghĩa nhất quyết không ca vọng cổ theo lối cải lương. Lúc bấy giờ có tay Ba Mẹo, một người Việt được Tây đưa vào làm sếp ở Sở Công An Kampon Chàm, tay này vốn ham thích cổ nhạc cải lương, thường tổ chức những buổi ca tài tử tại nhà riêng.

Có lần Ba Mẹo mời Năm Nghĩa tham gia, đờn ca được một lúc bỗng Ba Mẹo yêu cầu các ca sĩ tài tử ca theo lối cải lương, tức ca trước đờn sau, cũng có nghĩa là biến buổi đờn ca tài tử thành ca cải lương, tức thì Năm Nghĩa phản đối nói rằng tổ chức đờn ca tài tử mà bảo ca theo cải lương thì thế nào?

Nói xong Năm Nghĩa đứng lên rời khỏi bàn, nửa đêm đi xuống bến tàu về nước, chớ ở lại khó sống với tên Ba Mẹo đầy uy quyền. Như vậy cho thấy rằng giữa đờn ca tài tử và ca cải lương không thể giống nhau được như nhiều người lầm tưởng.

Các gánh cải lương thời thập niên 1940 mời Năm Nghĩa về hát giữ vai chánh gồm có các gánh Hề Lập, Chấn Hưng, Hậu Tấn, Mộng Vân và ông đã thu hút khán giả về cho các gánh.

Khoảng năm 1951-1952, từ một nghệ sĩ hát cho gánh Mộng Vân, Năm Nghĩa tách ra thành lập gánh Thanh Minh. Lập gánh hát xong, ông mời Út Trà Ôn về đoàn chia vai chánh với mình, do đó mà có những tuồng Năm Nghĩa và Út Trà Ôn cùng thủ một vai, người diễn đoạn đầu, kẻ diễn màn cuối.

Thật ra thì giọng ca Năm Nghĩa ngang ngửa với Út Trà Ôn, mỗi người đều có làn hơi ca độc đáo và âm hưởng riêng biệt. Nhưng có lẽ lúc bấy giờ Năm Nghĩa đã nhuốm bệnh, không thể đứng sân khấu hằng ngày, nên ông mời Út Trà Ôn về thay thế một phần lớn vai trò của ông. Hai danh ca cùng thủ một vai là điều khiến cho khán giả thích thú, nên chẳng đêm nào khán giả dưới nửa rạp, cải lương mà khán giả được nửa rạp là bầu gánh có lời rồi.

Những năm đầu của thập niên 1950 gánh Thanh Minh làm ăn phát đạt, hằng đêm tiền vô như nước, nhưng ngặt nỗi Năm Nghĩa bị bệnh, tốn tiền thuốc thang khá nhiều, do vậy mà tiền ra cũng không ít.

Năm Nghĩa là dưỡng phụ của nữ nghệ sĩ Thanh Nga, và ai cũng biết nhờ có gánh Thanh Minh, gánh hát nhà, nên Thanh Nga có điều kiện tốt thăng tiến nghề nghiệp, để về sau trở thành Vương Hậu sân khấu.

Do bị bệnh trầm kha Năm Nghĩa mất năm 1959. Vợ của ông là bà Bầu Thơ thừa kế sự nghiệp và thêm vào bảng hiệu chữ Thanh Nga, tức đoàn Thanh Minh Thanh Nga, bởi vì sau khi Năm Nghĩa qua đời thì Thanh Nga là trụ cột của đoàn.

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 290)

LTS: Tòa soạn trân trọng giới thiệu với quý độc giả và phụ huynh, góc Hoạt Họa Thiếu Nhi, một mục mới trên trang Tiếng Việt Dấu Yêu của nhật báo Người Việt, dành cho trẻ em sinh trưởng ở hải ngoại, học Việt ngữ qua hình ảnh bằng song ngữ về chú chó tên BOO trong sưu tập BBB. Cộng tác viên phụ trách là kỹ sư Huey Nguyenhuu. –Nguyễn Việt Linh

*Kể từ số báo Tháng Tư, chúng tôi kính mời phụ huynh tích cực tham gia Góc Hoạt Họa Thiếu Nhi bằng cách gởi hình của các con em, kèm theo tên và cho biết em đã làm được điều gì có tiến bộ và đáng khen, ở nhà hay ở trường. Hình của các em sẽ được gia đình BBB giới thiệu, mỗi em một lần, đứng một bên với chú chó tên BOO, trong góc nhà danh dự. Mục đích để khuyến khích tinh thần học hỏi, làm việc tốt của các em.

*Mọi hình ảnh và bài viết cho trang TVDY hay Góc Hoạt Họa Thiếu Nhi, xin gởi về email: [email protected]

Góc hoạt họa thiếu nhi

Meet Boo Berry Bandit là một tác phẩm tinh thần của ba Bố Con.  Mong quý vị thưởng thức những câu chuyện dí dỏm hàng ngày, dựa vào những tin tức nóng bỏng, hay những câu châm ngôn dạy dỗ con cái làm người.

Huey Nguyenhuu

Tái Bút:  Boo cũng xin chào quý vị. Quý vị có thể xem thêm câu chuyện chúng tôi tại: http://meetbooberrybandit.blogspot.com/

BB-0408-1 BB-0408-2 BB-0408-3 BB-0408-4

Góc danh dự với BOO 

DD-0408-1

DD-0408-2



Em viết văn Việt

Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ

1. Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý thầy cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý thầy cô góp tay vun trồng, khuyến khích.

2. Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được phụ huynh và thầy cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.

3. Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).

Trân trọng cảm ơn quý vị.

Nguyễn Việt Linh

Đặt câu với một mệnh đề nhưng có hai chủ từ:

Thúy Vy
Lớp Bốn

Bà và má em đều thích ăn cơm Việt Nam.

Ông bà nội và ông bà ngoại em đều ở Việt nam.

Hôm nay ba và em đi ăn tiệm.

Lá và hoa trong vườn rụng nhiều.

Cô giáo và học sinh cùng ở trong phòng.

Bàn và ghế được làm bằng gỗ.

Viết và tập đều là dụng cụ học sinh.

Cá và tôm song ở trong nước.

Gà và chim đều biết bay.

10-iPad và iPhone đều cần ổ cắm điện



Tâm tình thầy cô
 

Chào Cô

Cành Hồng

Hôm nay lớp tôi có thêm một học sinh mới. Bé Hồng mới 8 tuổi, má lúm đồng tiền rất dễ thương. Vì Lần đầu tiên, em đến trường Việt Ngữ để học tiếng Việt nên khuôn mặt bầu bĩnh, thơ ngây đầy vẻ ngơ ngác.

Tôi bước vào lớp, cả lớp vội im lặng và đứng lên nghiêm chỉnh để chào tôi, riêng cô học trò mới vẫn ngồi yên, xoay qua xoay lại ngạc nhiên nhìn mọi người. Tôi thấy Hoa ngồi kế bên, đưa tay lay và kéo cô bé, Hồng nhìn mọi người và rồi cũng đứng lên theo. Tôi mỉm cười chào các em và các em ngồi xuống. Lớp học bắt đầu với phần điểm danh.

Giờ chơi, tôi lại gần Hồng, làm quen và nói chuyện với em trong khi các em khác nhảy chân sáo ngoài sân.

Hồng hỏi tôi bằng tiếng Việt nhưng ngọng giọng tiếng Mỹ  là tại sao khi tôi vào lớp mọi người đều đứng dậy. Tôi giải thích cho em biết các em đứng dậy để chào tôi. Hồng rất ngạc nhiên, vì trong trường Mỹ, em chưa bao giờ chào như vậy, em chỉ “say hello” khi gặp thầy cô giáo. Tôi cho em biết, việc chào hỏi khi gặp nhau là biểu lộ sự lịch sự trong khi giao tiếp. Theo văn hóa Việt Nam  việc chào hỏi rất cần thiết, nhất là đối với người bề trên, và thầy cô giáo, cũng như những người lớn tuổi. Chào hỏi là một cách biểu hiện sự lễ phép khi giao tiếp.

Và các em đứng lên, im lặng chào thầy cô để biểu lộ lòng kính yêu thầy cô. Hơn nữa nếu em nào cũng chào thưa cô, em chào cô, cùng một lúc thì lớp sẽ ồn ào và mất trật tự.

Chuông reng, Hồng vội chạy về lớp theo các bạn, và tôi cũng theo sau em.



Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn tổ chức thi đua xe gỗ (Pinewood Derby)

Linh Nguyễn

 

 

Liên Đoàn Hướng Đạo Lam Sơn, gồm 50 sói con và 30 chim non, và phụ huynh vừa tổ chức cuộc thi đua xe gỗ hàng năm vào lúc 8 giờ 30 sáng Chủ Nhật tuần qua tại công viên Elden Gillespie, ở Westminster.

Ban tổ chức có mặt tại địa điểm sinh hoạt từ 7 giờ sáng, gồm trưởng sói Hòa Nguyễn, và các trưởng phụ tá Tuấn Trần, Chi Trần và Cindy Nguyễn, cùng một số phụ huynh tình nguyện phụ giúp lắp ráp các đường xe chạy và bộ phận báo kết quả, màn hình và máy điện toán để chiếu chương trình và điều lệ thi.

Ban giám khảo gồm ông Lộc Trần, một phụ huynh; ông Tấn Bảo, chủ tịch hội phụ huynh; và ông Linh Nguyễn, ủy viên hướng đạo El Capitan.

Tổng số xe dự thi là 47 chiếc xe gỗ, mỗi chiếc nặng 8 oz.

Trưởng Hòa kêu gọi các thí sinh dự thi gặp trưởng để xác nhận đã ghi danh các xe tự làm, trong khi ban tổ chức thông báo các đường xe chạy đã sẵn sàng.

ĐuaXe-2

Ban giám khảo bắt đầu làm việc, xem xét và chấm điểm từng chiếc xe gỗ dự thi. Giám khảo theo tiêu chuẩn chấm điểm nhất, nhì, ba cho giải nhanh nhất, giải thiết kế đẹp nhất và giải giám khảo (cho những xe mà giám khảo và ban tổ chức nghĩ rằng chiếc xe dự thi do chính các em tự tạo, không có sự giúp đỡ của cha mẹ).

Các em tập họp bên hông đường xe chạy và hát hướng đạo ca, ngay sau khi ban tổ chức thông báo ban giám khảo chấm điểm xong, và cuộc thi bắt đầu.

Sau nhiều vòng thi, từng chiếc xe được đặt lên giàn và theo lệnh của trưởng Chi, các xe từ trên giàn cao, lao về mức đến. Mọi người chăm chú theo dõi, riêng các em, mắt nhìn các chiếc xe, nhất là xe của mình.

Các em reo hò mỗi khi chiếc xe đế mức đến; và cũng không kém hò reo khi có những xe nửa chừng nằm đường!

ĐuaXe-1Bà Hannah Trần, phụ huynh em Natalie Trần, 6 tuổi, xe số 44, cho biết: “Đây là lần đầu con gái tham dự và cháu mất 20 phút để sơn xe. Ba em phụ gắn keo.”

Bà Nhàn lê, phụ huynh hai em, Nathan Lê, xe số 34, và Natalie Lê, xe số 43, chia sẻ: “Bố mẹ phụ dán thêm vòng sắt cho đủ nặng và cháu mất 30 phút mới làm xong.”

Một phụ huynh khác, ông Mai Ngọc Sơn, cho con đi thi với mục đích “để cha mẹ có dịp gần gũi, sinh hoạt với con cái. Giải thưởng, được hay không, không thành vấn đề.”

Trong khi đó, bà Uyên Nguyễn, cư dân Cypress, phụ huynh em Kayla Võ, 8 tuổi: “Cháu sinh hoạt ba năm hướng đạo và đây là lần thứ hai cháu dự thi. Cháu làm chung với bố cháu, sơn và gắn bánh xe mất khoảng ba tiếng đồng hồ.”

“Đặc biệt năm nay có thêm giải luân lưu dành cho đội có nhiều em ghi danh và đoạt được nhiều giải. Mỗi em có thể giữ cúp một tháng,” trưởng Hòa nói.

ĐuaXe-3

Kết quả ngành Ấu, Sói và Chim Non

Tên hướng đạo sinh             Xe số #        Giải nhanh nhất

Mathew Minh-Kha Phan          10                 1st       ẤU ĐOÀN
Brandon Nguyen                    14                 1st       BẦY SÓI
Andrew Minh-Khoi Phan          22                 2nd      BẦY SÓI
Henry Vu                               7                   3rd      BẦY SÓI
Giahan Nguyen                      38                 1st       BẦY CHIM NON
Kayla Vo                               41                  2nd     BẦY CHIM NON
Katherin Pham                      46                  3rd      BẦY CHIM NON

Tên hướng đạo sinh             Xe số #         Giải thiết kế đẹp nhất

Vinh Quang Truong                4                   1st      ẤU ĐOÀN
Minh Danh Jackson Hoang      29                 1st      BẦY SÓI
Long Phi Pham                       17                 2nd     BẦY SÓI
Benjamin On                         23                3rd      BẦY SÓI
Julie Dang                             39                1st      BẦY CHIM NON
Kaydence Pham                     37                2nd     BẦY CHIM NON
Natalie Le                              43                3rd     BẦY CHIM NON

Tên hướng đạo sinh            Xe số #        Giải giám khảo

Aiden Phi Nguyen                   24              1st      ẤU ĐOÀN
Damon Lequy                        31               1st      BẦY SÓI
Rondo Tran                           12               2nd     BẦY SÓI
William Bao Dong                  30               3rd      BẦY SÓI
Natalie Tran                          44               1st      BẦY CHIM NON
Angelly Nguyen                     42               2nd     BẦY CHIM NON

Thi ca, dưỡng chất của người lính già Hoa Văn/Ngô Văn Hòa

Trong quá khứ, từ quê nhà, văn giới đã được biết nhiều về một người lính làm thơ: Nhà thơ Anh Hoa.

Cùng với những thi, văn hữu một thời của vùng “cao nguyên gió lạnh mưa mù,” như Diên Nghị, Kim Tuấn, Vũ Hoàng, Dương Ngọc Sum, Nguyễn Thuyên… Sau này, khi chiến sự tìm đến Pleiku như một trong những điểm nóng chiến lược của chiến trường miền Nam thì Pleiku lại có thêm Lâm Hảo Dũng, tác giả hai câu thơ nổi tiếng: “Chu Pao ai oán hờn trong gió/ mỗi tấc khăn tang một thước đường”… Họ là những tên tuổi làm đẹp thành phố mà nhà thơ Vũ Hữu Ðịnh từng trao vương miện cho Pleiku với ca khúc “Còn Chút Gì Ðể Nhớ” qua nhạc Phạm Duy.

Nhưng, nếu Vũ Hữu Ðịnh chỉ là khách lãng du, giang hồ khắp các miền đất nước thì, Pleilu lại có những thi sĩ gắn bó với nơi chốn này, từ địa lý tới thi ca. Ðó là Kim Tuấn và Anh Hoa.

Nếu địa danh Pleiku cho họ những ngày sống thân ái thì, họ cũng cho lại nơi chốn này những bài thơ, hay sự viếng thăm của nhiều văn nghệ sĩ, tiêu biểu cho sinh hoạt văn chương của miền Nam, thời đó.

Rõ hơn, tôi có thể nói mà không sợ quá lời rằng, rất nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi khắp nơi, đã tìm đến với Pleiku trong một khoảnh khắc nào đó của đời họ. Và, chính những cá nhân như Kim Tuấn, Anh Hoa, Diên Nghị và, cả nhà thơ Vũ Hoàng (người trước tháng 4-1975, có thời kỳ làm nghị viên Hội đồng Tỉnh) là một phần không nhỏ của chọn lựa thương yêu ấy.

Hiện tại, nếu không kể Kim Tuấn, tác giả phần lời của những ca khúc nổi tiếng như “Anh Cho Em Mùa Xuân” hay, “Những Bước Chân Âm Thầm,” mất năm 2003; chúng ta có nhà thơ Diên Nghị chọn cư ngụ tại thành phố San Jose, Vũ Hoàng mới di chuyển gia đình về Saigon (nhiều bằng hữu cho biết, sức khỏe của ông bắt đầu suy kém); Lâm Hảo Dũng định cư ở Canada, làm báo…

Những tên tuổi này, hầu như không còn làm thơ như những ngày Việt Nam – – Nếu không muốn nói là đã buông bút. Thảng hoặc họ có làm thơ thì cũng chỉ có tính cách “xuân, thu nhị kỳ” mà thôi.

Nhưng nhà thơ Anh Hoa, (qua Mỹ đổi bút hiệu thành Hoa Văn) thì ngược hẳn. Chỉ từ 2002 tới 2017, với bút hiệu Hoa Văn, những người yêu thơ của tác giả này, đã nhận được 8 thi phẩm, đa số được ấn hành bởi nhà XB Cội Nguồn.

Nhà thơ Hoa Văn. (Hình dutule.com)
Nhà thơ Hoa Văn. (Hình dutule.com)

Hoa Văn là bút hiệu sau cùng của một người lính thuộc QL/VNCH tên thật Ngô Văn Hòa, sinh quán tỉnh Phú Thọ, miền Bắc Việt Nam. Ông tốt nghiệp khóa 4 Phụ Cương Quyết Ðà Lạt, Sĩ quan trừ bị. Ông từng du học Hoa Kỳ nhiều lần về chuyên môn báo chí và tâm lý chiến. Năm 1975, ông bị tù cải tạo, mãi tới năm 1993, mới được định cư tại thành phố Boston, theo diện H.O.

Nói về sức viết của Hoa Văn, thì, riêng năm 2016, Hoa Văn đã gửi đến những người yêu thơ ông thi phẩm “Gió Cuốn Mây Bay” – – Chỉ một năm sau, ngay đầu năm 2017, cơ sở xuất bản Cội Nguồn, San Jose, đã ấn hành thi phẩm “Mấy Nốt Phù Hoa” của ông – – Với bìa, tranh sơn mài Ðằng Giao, phụ bản họa, Mùi Quý Bồng, Phạm Cung, Ðinh Cường…

Ở thi phẩm mới này, điểm đặc biệt là họ Ngô nói nhiều, rất nhiều về thi ca: Nguồn sống hay dưỡng chất cuối đời của một người lính già, nhất là khi người bạn đời tấm cám của ông không còn và, những đứa con đã trưởng thành.

Trong bài “Lời Gửi” đề tặng các con và cháu, với lời thơ chân thành, mộc mạc, nhà thơ viết:

“Các con nuôi bố làm thơ
Từ độ mẹ đi biệt đến giờ
Những lúc đêm về lòng khắc khoải
Tình sầu nên bố lại làm thơ.
(…)
“Rồi một ngày kia giông bão qua
Lá vàng về cội cuộc đời Cha
Biệt ly cũng giống như ngày mẹ
Xa xót lòng con, mắt lệ nhòa.

Ðời người là thế con đừng buồn
Sống có nghĩa tình quý trọng hơn
Mươi tập thơ hồng Cha để lại
Các con, hãy nghĩ Mẹ Cha còn…”

Ở bài thơ “Tạ Ơn Trời” họ Ngô nói rõ hơn, tương tác giữa thi ca và định mệnh đời ông, như một ân sủng trời cho, khi ông còn rất trẻ:

“Thơ xưa viết tạ ơn đời
Thơ hôm nay Tạ Ơn Trời đã cho
Một đời người mấy giấc mơ
Trăm năm thơ với ân từ trao nhau.

Từ xanh tóc đến bạc đầu
Từ manh áo vá đến màu vàng hoa
Tạ ơn dâu bể bước qua
Ðời mưa gió những xót xa dấu tìm…”

Nếu cần phải nói một lời gì ngắn, gọn về tấm lòng của người lính, nhà thơ Hoa Văn/Ngô Văn Hòa, khi về già… tôi nghĩ, tôi có thể nói: – Chỉ thi ca mới đem lại được cho ông ý nghĩa của những ngày lưu vong, cuối đời nơi đất khách:

“Nặng tình năm tháng thi ca
Quý người, thơ chẳng nhạt nhòa tình thâm
Em về hong tóc chờ xuân
Bút ngoan đan áo tơ tằm gọi mai

Dù đời vẫn hắt hiu hoài
Yêu thơ là chuyện dông dài tháng năm
Làm thơ như đã thân tằm
Còn đây hạnh phúc trổ mầm sen hoa…”

Bản chất là một người chu đáo, nặng tình không phải chỉ với đất nước, gia đình, bằng hữu và thi ca…, Hoa Văn dĩ nhiên không quên giải thích (bằng thơ) lý do cũng như những ẩn-tình, ông gửi trong tập “Mấy Nốt Phù Hoa” khiến người đọc thấy gần gũi ông hơn và có thể tự hỏi “nếu không có thi ca, như người tình đầu tiên và cuối cùng thì, cách gì người lính già Hoa Văn/Ngô Văn Hòa có thể tồn tại?

“Còn đây ‘Mấy Nốt Phù Hoa’
Bình minh đã cạn trăng tà đã vơi
Rong chơi như đã qua thời
Buồn vui cùng với cuộc đời gió dông

Thơ tình viết mãi chưa xong
Chút men cay đã mấy vòng tỉnh, say
Cám ơn bằng hữu xưa, nay
Tạ ơn em cả chốn này nơi kia

Ân tình mấy ngả lời chia
Lối về nghe chút mưa khuya chửa tàn
Tình nào tình cũng chứa chan
Cùng em chung áng thơ vàng nhạc hoa

Ơn Trời trong những thiết tha
Trăm năm thôi thúc nhạt nhòa mây bay
Phấn hương nọ bụi hồng này
Phù Hoa Mấy Nốt trắng tay cung đàn

Mốt mai sương khói về ngàn
Một tôi hạt cát võ vàng dấu xưa
Bên đời ấp ủ hồn thơ
Phù Hoa Mấy Nốt nắng mưa ngậm ngùi.”
Hoa Văn
(Richmond, Virginia cuối thu 2016)

Với riêng tôi, thời gian gần đây, tiếng thơ Hoa Văn dường như đã tự điều chỉnh chính nó, để thơ và tuổi tác song hành, tương tác nhau, cùng xuôi chảy về những rung động chân-thiết hiếm, quý. Giống như thể bây giờ, ông chỉ muốn nói, trước nhất, cho chính ông và cho những tri âm của thơ ông mà thôi.

Hiện tượng này, tôi cho là ngược hẳn tính ơ hờ, lạnh nhạt với đời sống của một số nhà thơ lớn tuổi… Âu đó cũng là phần thưởng tinh thần lớn mà người lính già Hoa Văn nhận được từ tình yêu thủy chung, dành cho thi ca?

Thí dụ bài “Lòng Vẫn Sơn Khê,” tuy chủ thể hay linh hồn chính của bài thơ không được tác giả thể hiện một cách chi tiết, nhưng cả bài thơ, với những cảm khái và, cảm thán khi nhìn lại một đoạn đời, người đọc vẫn chia sẻ được với Hoa Văn qua lời than mộc mạc, chân thành, tựa như hình ảnh đó, từng đã có và ở lại trong đời mình:

“Tiễn người đâu có gió mưa
Mà sao cứ ngỡ như vừa bão dông”

Ðể khép lại bài viết ngắn này, tôi xin được dùng một trích đoạn về cõi-giới thi ca Hoa Văn của nhà phê bình văn học Nguyễn Vy Khanh (Canada):

“…Thơ Anh Hoa (Hoa Văn) sử dụng nhiều thể loại nhưng thăng hoa với lục bát, một thể loại dân tộc từ ngôn ngữ đến nội dung thích ứng tâm tình tác giả nhất, tâm tư mênh mang không cùng, không giới hạn, cũng là thể loại giúp ông chứng tỏ thi tài làm mới con chữ và làm mới câu lục bát, với nhạc tính tự nhiên…”
Nguyễn Vy Khanh, (Trích Văn Học Miền Nam 1954-1975: Nhận định, biên khảo và thư-tịch. TGXB, 2016)

(California, Tháng Tư 2017)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017

Tại sao Tổng Thống Trump bắn hỏa tiễn Syria?

Tàu chiến Mỹ bắn 59 hỏa tiễn vào Syria sau khi máy bay Syria bỏ bom hóa học làm thiệt mạng gần 100 người, trong đó có nhiều trẻ em. Tổng Thống Trump đã ra lệnh bắn hỏa tiễn vào phi trường, nơi xuất phát các máy bay bỏ bom hóa học của Syria.

Giang hồ Tiền Giang vào tận nhà giết người vì mâu thuẫn

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Đang nhậu cùng một nhóm bạn khoảng 10 người tại nhà mình ở xã Mỹ Phong, ông chủ nhà bị nhóm côn đồ sáu tên vào tận nhà truy sát chỉ vì mâu thuẫn trước đó.

Ngày 7 Tháng Tư, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Tiền Giang cho biết, đang truy bắt nhóm người giết chết ông Đinh Văn Mén (34 tuổi), thợ hồ, ngụ xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, và làm một người khác bị thương nặng.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hôm 6 Tháng Tư, ông Mén ngồi nhậu cùng chục người bạn tại nhà thì sáu thanh niên mang hung khí đến lao vào đâm chém loạn xạ khiến nhóm ông Mén bỏ chạy ra phía nhà sau, đóng cửa cố thủ.

Khi nhảy qua hàng rào chạy trốn, ông bị té ngã, liền bị một tên trong nhóm côn đồ chém vỡ sọ và chết sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngoài ra, còn có ông Sơn, một người trong nhóm bạn của ông, cũng bị chém đứt gân chân. Chém người xong, nhóm giang hồ này còn đập phá nhà ông Mén rồi lên xe bỏ đi.

Tại đồn công an, một người trong nhóm nhậu của ông Mén cho biết, khoảng 2 giờ chiều cùng ngày, nhóm giang hồ trên và nhóm ông Mén có cãi nhau tại một quán ăn ở thành phố Mỹ Tho. Một lúc sau thì nhóm này mang hung khí tìm đến nhà ông Mén để trả thù. (Tr.N)

Đức trao giải nhân quyền 2017 cho luật sư Nguyễn Văn Đài

Trung tâm dạy nghề xây 38 tỷ đồng mới sử dụng đã nứt toác

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Được đầu tư xây dựng gần 38 tỷ đồng, Trung Tâm Dạy Nghề huyện Mường Lát mới được đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn việc giảng dạy.

Trung tâm được xây dựng từ năm 2012 theo chương trình “Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững,” có tổng vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước đến 37.5 tỷ đồng. Trung tâm được thiết kế gồm nhà học lý thuyết 640 mét vuông, nhà hiệu bộ kết hợp công vụ giáo viên 820 mét vuông, xưởng thực hành 910 mét vuông, nhà ở học sinh 1,350 mét vuông. Đến cuối năm 2013, công trình được bàn giao cho huyện đưa vào sử dụng.

Thế nhưng, nói với báo điện tử VietNamNet, ngày 7 Tháng Tư, ông Phạm Văn Chung, giám đốc trung tâm, cho biết từ khi đưa vào sử dụng thì các hạng mục nơi đây đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt là nền nhà có hơn 1,300 viên gạch lát nền ở các phòng bị bong tróc, vỡ nát. Bờ tường nứt toác, thấm nước, lan can rỉ sét…

Không những trung tâm hư hỏng, xuống cấp, ở đây còn không có trang thiết bị nên rất khó khăn trong công tác giảng dạy. Hầu hết các lớp đào tạo nghề ở đây đều được giáo viên dạy lý thuyết không có thực hành.

“Ủy ban huyện và lãnh đạo trung tâm nhiều lần làm tờ trình lên ủy ban tỉnh, xin được đầu tư trang thiết bị để dạy nghề cho học sinh từ năm 2013 đến nay, nhưng vẫn chưa có gì,” ông Chung nói.

Ông Cao Văn Cường, chủ tịch huyện Mường Lát, cũng thừa nhận nơi này đang xuống cấp nghiêm trọng. “Hiện huyện cũng xin ngân sách để sửa chữa những chỗ hư hỏng, xuống cấp. Còn về trang thiết bị giảng dạy của trung tâm, huyện vẫn đang xin tỉnh để đầu tư,” ông nói thêm. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự: “Đờn ca tài tử cải lương ở Little Saigon”

Ngoại trưởng Pháp: Vắng Mỹ thế giới không thể chống lại biến đổi khí hậu

Báo Washington Post vừa cho đăng một bài viết của ngoại trưởng và phát triển quốc tế của Pháp là ông Jean Marc Ayrault về sự thay đổi khí hậu hiện nay làm cả thế giới mất cân bằng về chính trị, kinh tế và môi trường. Vào hồi Tháng Mười Hai 2015, khi 195 quốc gia đồng thuận Thỏa Ước Paris về thay đổi khí hậu, một sự đồng lòng chưa từng thấy ở cấp quốc tế nhờ sự cam kết của mỗi nước, trong đó có Hoa Kỳ, quốc gia thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất và cũng là nước đóng vai trò quan trọng nhất vì mang lại kết quả cụ thể nhất.

Hà Tĩnh tiêu 18 tỷ đồng xây ‘công trình nước sạch’ rồi bỏ hoang

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư 18 tỷ đồng ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê, bị “đắp chiếu” trong khi người dân địa phương đang “khát” nước sạch.

Theo mô tả của phóng viên báo Thanh Niên ngày 7 Tháng Tư, tại công trình cấp nước sinh hoạt của xã Gia Phố cỏ mọc um tùm, rãnh thoát nước và nền bê tông hỏng hóc, ống dẫn nước bằng sắt hoen gỉ, bờ bao hư hỏng nặng. Đặc biệt, các bể lọc đang trong tình trạng “khát” nước, bể chứa nước cạn tới đáy, xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Lê Đình Nam, chủ nhiệm Hợp Tác Xã Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường của xã, cho biết nơi này đã làm mọi cách để “cứu” công trình nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành trở lại. “Muốn vậy thì phải tốn khoảng hơn 1.4 tỷ đồng sửa chữa,” ông nói.

Theo ông, cuối năm 2011, xã được ủy ban tỉnh Hà Tĩnh cho phép đầu tư 18 tỷ đồng xây “Công trình cấp nước sinh hoạt,” công suất 1,500 khối/ngày đêm, do Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn, thuộc Sở Nông Nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Tháng Ba 2014, công trình hoàn thành nghiệm thu, bàn giao cho ủy ban xã đưa vào sử dụng. Chính quyền xã này liền thành lập Hợp Tác Xã Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường để quản lý, vận hành.

Thế nhưng trong quá trình vận hành, công trình phải tạm dừng hai lần do trạm bơm đầu mối hư hỏng và trạm bơm nước thô mất điện khiến máy bơm nước bị cháy. Đầu năm 2015, ủy ban xã gửi công văn đề nghị chủ đầu tư sửa chữa.

Tuy nhiên trong thời gian này, do quản lý lỏng lẻo nên đã để mất trộm ba máy bơm của công trình. Chưa hết, vào hai tháng cuối năm 2016, tại địa phương liên tiếp xảy ra năm đợt lũ khiến máy bơm đầu mối bị đất cát bồi lấp, đường ống dẫn nước hư hỏng nặng nên công trình “đắp chiếu” luôn từ đó đến nay.

Ông Nguyễn Văn Khoa (63 tuổi), người dân trong xã, cho biết: “Ở đây người dân quanh năm xài nước giếng khoan nhưng từ Tháng Năm đến Tháng Mười hằng năm, giếng bị cạn nước. Ngày khánh thành công trình, dân chúng tôi vui mừng nghĩ rằng sẽ không còn phải lo thiếu nước nữa, nhưng giờ có công trình mà không hoạt động gây lãng phí, khiến dân càng bất bình.”

Nói với báo Thanh Niên, ông Hồ Đình Hoài, phó giám đốc Trung Tâm Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường Nông Thôn tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Đã gửi văn bản lên tỉnh xin cấp 1.4 tỷ đồng để sửa chữa, nhưng đến giờ chưa có kết quả.” (Tr.N)

Đức trao giải nhân quyền 2017 cho luật sư Nguyễn Văn Đài

Tin mới cập nhật