Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh Hành Quân Lam Sơn 719, qua đời

DAVIS, California (NV) – Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, từng là tư lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở Hạ Lào, vừa qua đời lúc 2 giờ sáng Thứ Ba, 2 Tháng Năm, tại Davis, California, hưởng thọ 90 tuổi.

Tin này được ông Bùi Đình Can, phu quân của cô Hoàng Nguyễn Phương Nam, một ái nữ của cố trung tướng, xác nhận với nhật báo Người Việt.

Ông Can cho biết: “Cha tôi ra đi rất thanh thản nhẹ nhàng. Ông ra đi trong giấc ngủ.”

Sau đó, ông Can có gởi cho nhật báo Người Việt cáo phó cố Trung Tướng Lãm, trong đó cho biết, linh cữu người quá cố sẽ được quàn tại Oak Hill Cemetery, 300 Curtner, San Jose, CA 95125, và chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.

Theo Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tướng Hoàng Xuân Lãm sinh ngày 10 Tháng Mười, 1928 tại Quảng Trị.

Ông khởi nghiệp là một giáo chức, và bắt đầu con đường binh nghiệp tại trường Võ Bị Liên Quân Ðà Lạt, Khóa 3 Trần Hưng Ðạo, vào năm 1950.

Sau đó ông theo học Thiết Giáp tại Trung Tâm Huấn Luyện Thiết Giáp Viễn Ðông của quân đội Pháp tại Cap Saint-Jacques (Vũng Tàu).

Năm 1953, ông tham dự khóa Cao Cấp Thiết Giáp tại Trường Thiết Giáp Kỵ Binh Saumur, Pháp.

Năm 1955, ông đảm nhiệm chức vụ trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 1 Kỵ Binh Thiết Giáp, cấp bậc thiếu tá.

Năm 1959, ông theo học Khóa Chỉ Huy và Tham Mưu tại trường Chỉ Huy Tham Mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ, khi đang là chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp.

Ngày 11 Tháng Tám, 1964, ông được vinh thăng chuẩn tướng.

Ngày 1 Tháng Mười Một, 1965, ông được vinh thăng thiếu tướng, và đến Tháng Mười Một, 1966 được cử làm tư lệnh Quân Đoàn I, Quân Khu I.

Tháng Bảy, 1967, ông được vinh thăng trung tướng.

Năm 1971, đảm nhiệm tư lệnh cuộc hành quân Lam Sơn 719.

Năm 1972, ông bàn giao chức tư lệnh Quân Ðoàn 1 và Quân Khu 1 cho Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, và đến giữa Tháng Năm ông đảm nhiệm chức phụ tá tổng trưởng Quốc Phòng.

Ông từng được tưởng thưởng nhiều huy chương, trong đó có các huy chương của Hoa Kỳ, Ðại Hàn và Ðài Loan.

Ông bà Hoàng Xuân Lãm có năm người con, gồm một trai và bốn gái.


CaoPhoLam

 

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 147)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Mấy ngày sau tôi đi ra phòng y tế lấy thuốc uống thì gặp con Hoa (nói giọng Bắc). Con Hoa là tù nhân lúc trước ở chung với tôi phòng của Ðội 10, chuyên cạo vỏ hột điều ở trên đầu. Nó gặp tôi thì khóc thút thít nói từ rày về sau “không dám ốm nữa.” Tôi hỏi tại sao? Nó kể mấy ngày trước nó bị sốt, đau đầu quá mới xin nghỉ đi lao động. Vậy là tất cả hơn chục đứa nghỉ bịnh hôm đó bị đem nhốt vào cái phòng giam nhỏ trong kẹt, gần căn-tin. Không có ai đưa cơm, vậy là nó nhịn đói, nhịn khát cả ngày. Những đứa khác có đem nước uống, đồ ăn theo thì có ăn, nó không có nên phải nhịn, mấy đứa kia thương tình chia cho một ít cơm, nước ăn đỡ đói. Tôi hỏi sao không kêu lên? Nó nói kêu hoài không ai lên tiếng, kêu một hồi mệt quá nghỉ kêu luôn. Tôi hỏi vậy chỗ nằm thì sao? Con Hoa nói sàn xi măng lạnh ngắt, vừa nóng vừa ngộp thở, ở trong cái kẹt đó không có gió thổi vô. Chiếu, mền phải vác theo trải nằm, chớ trong đó không có gì hết, dơ bẩn lắm. Tôi hỏi tiếp mấy giờ thì mở cửa cho về phòng giam của đội ăn cơm? Con Hoa nói đến năm giờ chiều, gần tới giờ lùa phạm nhân vô đóng cửa phòng giam tập thể mới mở cửa phòng giam bệnh nhân cho nó về phòng. Tôi nghe con Hoa kể mà máu sôi lên, tôi an ủi nó vài câu chớ biết làm sao.

Con Hoa này ở tù không có ai thăm nuôi, nhà nghèo “bần cùng sinh đạo tặc.” Lúc tôi còn ở chung phòng với nó thấy nó ăn cơm với muối mè chớ không có gì khác, mà muối mè cũng là đứa khác cho chớ cũng không phải của nó có, tôi mới cho nó thịt heo chà bông, tép rang muối, muối mè của tôi thì nó không dám nhận. Nó nói sợ cán bộ biết nó ăn đồ của tôi cho, cán bộ kêu tụi nó lên nói rằng không được qua lại thân mật với tôi.

Sáng hôm sau, tôi cũng lên phòng y tế lấy thuốc uống, tôi để ý thấy các phạm nhân bịnh nặng ngồi la liệt, người nào cũng ôm theo cái chiếu, cái gối, cái mền một đống sù sụ. Sau khi tất cả phạm nhân xuất trại đi lao động hết rồi thì những phạm nhân bịnh nặng có cán bộ y tế ký giấy cho phép nghỉ lao động được kêu tên điểm danh dẫn đi ra phòng nhốt người bệnh. Có nhiều người bịnh đi một mình còn không xong, lê lết từng bước mà phải ôm cái đống sù sụ đó đi theo. Tôi bèn đi theo phía sau coi cái phòng đó ở đâu, gần đến nơi tôi không vô mà quẹo qua căn-tin đứng, chờ cho con cán bộ trực trại khóa cửa xong đi ra tôi mới đi vô quan sát, thấy đúng y như lời con Hoa kể.

Nhờ vậy mới biết thủ đoạn dã man của bọn quản lý trại giam, có lẽ chúng cố tình hành hạ người bịnh như vậy để cho phạm nhân sợ, có bịnh mấy cũng phải ráng lết đi lao động kiếm tiền cho chúng nó.

Tôi đi ra gặp con cán bộ trực trại hỏi:

– Tôi nghe nói ngày đó ngày đó không đưa cơm cho tù nhân bị nhốt trong phòng bịnh để người ta nhịn đói? Cán bộ cho tôi biết có phải đúng vậy không?

Con cán bộ trực trại (khoảng hơn hai chục tuổi, tên gì quên rồi) trả lời:

– Hôm đó có kêu chị phạm nhân phụ trách quét dọn vệ sinh (có nói tên, tôi biết chị này cũng thuộc loại tử tế) đem cơm vô mà chị đó quên.

Tôi nói với con cán bộ:

– Tôi hy vọng là cán bộ nói đúng. Cán bộ đừng để tôi phải thất vọng về cán bộ.

Tôi lại đi ra kiếm chị phụ trách vệ sinh đó hỏi lại. Chị xác nhận với tôi rằng chị quên.

Tôi vừa cười vừa nói:

– Bà nội. Lần sau bà quên nữa cho con người ta chết đi. Bà còn quên nữa bà biết tay tui.

Chị cười, nói:

– Biết rồi, không quên nữa đâu.

Hôm sau nữa, con cán bộ trực trại kêu chị Hoa Mi Nơ trực sinh thông báo cán bộ muốn gặp tôi ở phòng tự quản. Tôi đi ra gặp thì nó nói:

– Ở đây ai cũng phải lao động hết, cho nên chị cũng phải lao động cải tạo như mọi người.

– Tôi không phạm tội nên không cần phải cải tạo. – Tôi nói.

– Thì chị cũng phải làm việc gì đó chớ. – Con trực trại nói.

– Tôi không biết làm gì hết trừ làm báo. – Tôi nói.

– Ở đây chị em phạm nhân cạo hột điều hoặc bóc vỏ hột điều. – Con trực trại nói.

– Tôi không làm, không phù hợp với sức khỏe của tôi. – Tôi nói.

– Vậy chị phụ với chị Hoa Mi Nơ làm vệ sinh phòng ở của các chị. – Con trực trại nói.

– Ừ, cái này thì được. – Tôi nói.

Sở dĩ tôi ừ luôn lẹ như vậy vì tôi nghe thằng Quách Tĩnh (hai-phai, tên thật là Quách Thị Mỹ Dung, nhà ở Sài Gòn) nói tất cả trực sinh ở trại này đều phải bỏ tiền túi ra mua chổi, thùng hốt rác, chất tẩy rửa, dụng cụ làm vệ sinh chớ trại giam không cung cấp. Ðứa nào không có tiền thăm gặp thì phải làm mướn, làm thuê cho đứa khác (lột vỏ hột điều, cạo hột điều, giặt quần áo, rửa chén, lau chỗ nằm… ) thì nó mua cho những thứ cần dùng làm vệ sinh.

Hội Nghị Trung Ương 5: Ai muốn làm tiến sĩ ‘phong trào thi đua tố cáo?’

Hội Nghị Ban Chấp Hành Trung Ương Ðảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 Tháng Năm, tại Hà Nội.

Nếu chịu khó dùng phương pháp luận biện chứng và các phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, quy nạp, dự báo và kể cả “lợi thế so sánh” giữa các lực lượng chính trị, đề tài nghiên cứu về “phong trào thi đua tố cáo nội bộ trên mạng xã hội” rất xứng đáng trở thành một bằng cấp tiến sĩ độc nhất vô nhị trong chính trị học – xã hội học và tâm lý học ở Việt Nam, trong bối cảnh quốc gia này có đến hơn 100,000 tiến sĩ và thạc sĩ nhưng lại quá ít công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế.

“Cựu thần”

Cùng với lời tiên tri “không thể cấm được mạng xã hội đâu các đồng chí à” của nhân vật còn là “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng” vào năm 2015 – thời gian xảy ra vụ “tướng chữa bệnh Phùng Quang Thanh” gây xáo xào dư luận cùng nền chính trị bị nhiều cán bộ lão thành than rằng “nát như tương,” từ nửa cuối năm đó cho đến nay bóng ma của trang mạng Chân Dung Quyền Lực không những không biến xuống địa ngục mà thậm chí còn “thay trời hành đạo” hơn bao giờ hết.

Hai mươi năm sau chuyên án “Người Sài Gòn,” chính trị Việt Nam đang chứng kiến một cú đại nhảy vọt về tâm thức vạch áo xem lưng và đâm dao sau lưng giữa các “đồng chí mình.”

Vào năm 1997, thời điểm mà Internet chỉ mới bắt đầu đặt chân vào Hà Nội và Sài Gòn như một bước thử nghiệm rất sơ khởi sau khi “Bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ” được thiết lập từ năm 1995, một số cán bộ lão thành và cựu chiến binh đã quá bức xúc trước nạn tham nhũng, lợi dụng quyền lực và địa vị của giới đương chức để sáng tạo ra bản photo chuyền tay “Người Sài Gòn,” tố cáo cùng châm biếm một số lãnh đạo cụ thể.

Mười năm sau đó, xã hội lại chứng kiến một kiểu tố cáo gần tương tự xuất phát từ địa chỉ được xem là “Câu Lạc Bộ Thăng Long” cùng một vài tổ chức hội đoàn nhà nước khác.

Vai trò của các “cựu thần” – bao gồm cán bộ cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí, tướng lĩnh quân đội và cả tướng lĩnh công an về hưu, trí thức có uy tín… đã trở nên một đặc thù riêng có về “phương pháp tổ chức thực hiện” của cuộc cách mạng tố cáo nội bộ, diễn ra từ lâu và còn được kế thừa cho đến ngày nay. Ðó là lý do tại sao trước Ðại Hội 12 đã xuất hiện “thư của ba giáo sư trường đảng” tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng, thư của “đồng chí Trịnh Văn Lâu” cũng tố cáo ông Dũng, kèm thêm một số đơn thư tố cáo tập thể khác mà chẳng ai biết chính danh hay nặc danh. Chỉ biết rằng, kết quả có vẻ “ngẫu nhiên” là sau đó đã hiện ra những đánh giá, kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Ðảng gần giống với những nội dung tố cáo và kiến nghị của “các đồng chí cách mạng lão thành.”

Hẳn nhiên có thể quy nạp rằng: Về mặt tâm lý học chính trị, vẫn còn nhiều quan chức cao cấp của đảng “mê” cái cách thư tố cáo của cách mạng lão thành đi trước, xem xét và kết luận của kiểm tra đảng theo sau.

Duy chỉ có một điểm khác biệt với “phương pháp tổ chức thực hiện” trong quá khứ: nếu trước đây phần lớn đơn thư tố cáo chỉ được gửi theo đường nội bộ mà không được phép lan tỏa công bố ra ngoài, thì nay loại thư này được tung hê theo cả hai đường – vừa nội bộ vừa “bắn” lên mạng xã hội để gây hiệu ứng thông tin và tạo áp lực dư luận.

Kênh “phản động” và thành phần viết

Với mục tiêu và phương pháp trên, những bàn tay trong bóng tối đã tận dụng triệt để các trang mạng xã hội, kể cả những trang luôn bị xem là “phản động” nhưng có lượng truy cập lớn. Nếu trước Ðại Hội 12, trang Ba Sàm là địa chỉ chính nhận được các luồng đơn thư tố cáo lẫn nhau, thì nay do Ba Sàm đã ngừng hoạt động, các đơn thư tố cáo được gửi cho trang Dân Luận, kể cả những trang mà chính quyền đặc biệt thâm thù như Tin Tức Hàng Ngày, Dân Làm Báo…

Phương pháp trên có thể được xem là một đặc thù về “kênh truyền thông” mà một số thế lực chính trị đã “sáng tạo” vào thời Internet bùng nổ ở Việt Nam.

Internet lại bùng nổ đến mức Việt Nam có đến 80% người dân dùng mạng này, trong đó một nửa dân số vào Facebook. Vậy là sớm hay muộn thì cũng đã cấu thành nên một đặc thù khác: Xuất hiện những tay viết, chủ yếu trên Facebook, phụ họa cho phong trào “thi đua tố cáo.”

Những tay viết trên, một ít có nghề nhưng đa số là nghiệp dư, được xem là “người của phe phái,” có xuất thân từ báo giới nhà nước, blogger, facebooker và một số là dư luận viên, mang quan điểm đối chọi nhau. Ví dụ trước Ðại Hội 12, chủ yếu có hai luồng – một công kích ông Nguyễn Tấn Dũng và một che chắn cho ông Dũng. Cũng ví dụ nữa từ sau Tết Nguyên Ðán 2017 đến nay, một luồng công kích ông Nguyễn Xuân Phúc, còn luồng kia lại ủng hộ đương kim thủ tướng. Cứ như thể “đảng trong đảng…”

Ðặc thù nội dung và luận án tiến sĩ

Nếu “biện chứng lịch sử” thì có thể nhận ra rằng nếu trước Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, 2012, vụ “kỷ luật đồng chí X,” nội dung tố cáo xuất hiện trên mạng xã hội chủ yếu chỉ đề cập đến những vụ tham nhũng kinh tế, thì đến trước Hội Nghị Trung Ương 10 vào đầu năm 2015, song trùng vụ việc “tau khỏe mà, có chi mô” của người sắp trở thành cố trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh, trang mạng Chân Dung Quyền Lực đã tung ra những tố cáo về tài sản cá nhân của một số quan chức cao cấp.

Vào khoảng thời gian một quý trước Ðại Hội 12, mạng xã hội đã hiện hình không chỉ các vụ tham nhũng kinh tế, tài sản cá nhân mà trực chỉ cả vấn đề chính trị, thậm chí xuất hiện cả tài liệu chính trị nội bộ của “Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH,” một bức thư dài được cho là của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng giải trình cho Bộ Chính Trị, một tài liệu mô tả những nội dung nghe lén qua điện thoại di động được tiết lộ ra ngoài mà khiến người đọc chỉ có thể liên tưởng đến chức trách của ngành công an.

Mọi chuyện lại tiếp tục “nâng lên một tầm cao mới” vào khoảng thời gian trước Hội Nghị Trung Ương 5 năm nay. Ðến lúc này, mạng xã hội càng phong phú hơn với đa dạng “món ăn” như một số tài liệu đóng dấu “MẬT,” thậm chí “TUYỆT MẬT,” được cho là của các cơ quan an ninh và tình báo Bộ Công An.

Tham nhũng kinh tế, tài sản cá nhân, chính trị nội bộ (quá khứ), chính trị nội bộ (hiện nay) là một đặc thù lớn của “công tác thông tin trên mạng.”

Nhưng có lẽ vẫn chưa hết. Và còn lâu mới hết. Cứ cái đà này, có lẽ trong tương lai gần, mạng xã hội còn được những “món ăn” khác, phong phú và hấp dẫn hơn, bổ dưỡng.

Tính hấp dẫn là quá rõ, nhưng ai mới là người chấp bút để viết thành một bản luận án tiến sĩ độc nhất vô nhị ở Việt Nam đương đại? Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân của Giáo Sư-Thiếu Tướng Trương Giang Long chăng?

Dược Sĩ Huỳnh Thị Kim Chi

10584423-PU14-DS HUYNH T KIM ...

Dược Sĩ Huỳnh Thị Kim Chi

10584481-PU Ba HUYNH THI KIM ...

Thú sưu tập xe Vespa ở Mỹ

Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày ở Mỹ ai cũng đều có những thú vui để thư giãn, một trong những thú vui của người Việt ở hải ngoại đó là thú sưu tập. Nhưng bộ sưu tập xe Vespa khì khá hiếm hoi. Mọt người Mỹ gốc Việt ở Riverside đã có thú vui hấp dẫn này. Anh Andrew Trịnh.

Hạ Viện có đủ phiếu thông qua dự luật hủy bỏ Obamacare

WASHINGTON, DC (AP) – Hạ Viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu để hủy bỏ và thay thế một số điều khoản của Ðạo Luật “Affordable Care Act,” thường được gọi là Obamacare, vào Thứ Năm, 4 Tháng Năm, các nhà lãnh đạo Cộng Hòa thông báo hôm Thứ Tư.

Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng khối đa số Hạ Viện, dự đoán một cách tin tưởng cuộc bỏ phiếu sẽ thành công, sau một ngày vận động gom cho đủ số phiếu cần thiết, cùng với sự vận động của chính Tổng Thống Donald Trump.

Sau khi bị thất bại lần trước, mà các lãnh đạo Cộng Hòa bị buộc phải rút dự luật lại vào phút chót vì không đủ số phiếu, lần này, họ đã có đủ số phiếu để đưa dự luật ra phiên họp khoáng đại, hy vọng giữ vững lời hứa trong bảy năm qua, là phải hủy bỏ chương trình bảo hiểm y tế quan trọng của Tổng Thống Barack Obama.

Tuy nhiên, hành động này cũng có thể gây nguy hiểm cho phía Cộng Hòa, vì dự luật này có thể làm hàng triệu người dân Mỹ mất bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, ngay cả dự luật được Hạ Viện thông qua vào Thứ Năm, không có gì bảo đảm nó thực sự trở thành luật.

Trước hết, dự luật cũng phải được Thượng Viện thông qua, trước khi đưa qua cho tổng thống ký.

Một số thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã lên tiếng sẽ chống dự luật của Hạ Viện.

Tuy vậy, một thắng lợi tại Hạ Viện cũng đủ để đảng Cộng Hòa chứng minh là họ có thể kiểm soát được cơ quan lập pháp mà họ đang kiểm soát. Ngoài ra, đây sẽ là chiến thắng cho Tổng Thống Trump sau một thời gian dài chờ đợi, nhất là trong hơn 100 ngày qua, ông chưa có thắng lợi nào đáng kể tại Quốc Hội, ngoại trừ đề cử và chuẩn thuận được một thẩm phán cho Tối Cao Pháp Viện.

Khi thông báo cuộc bỏ phiếu, Dân Biểu McCarthy được hỏi, các lãnh đạo có tin tưởng là có đủ số phiếu không, ông trả lời: “Có.”

Thông báo hôm Thứ Tư được đưa ra vào lúc cuối ngày, sau khi các lãnh đạo Cộng Hòa và Tổng Thống Trump gia tăng vận động mạnh mẽ để không bị thất bại, và đồng ý đưa ra một số thay đổi theo yêu cầu của hai dân biểu, để đổi lấy sự ủng hộ của họ.

Dân Biểu Fred Upton (Cộng Hòa-Michigan) và Dân Biểu Billy Long (Cộng Hòa-Missouri) rời khỏi Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Tư, sau khi nói chuyện gần một giờ với Tổng Thống Trump, nói rằng họ sẽ chuyển từ lá phiếu “phản đối” sang lá phiếu “ủng hộ,” sau khi phía hành pháp hứa sẽ cung cấp $8 tỷ trong năm năm để giúp những người bị bệnh nan y khi họ mua bảo hiểm.

“Hôm nay, chúng tôi xin thông báo rằng, với số tiền thêm đó, chúng tôi ủng hộ đề nghị của tổng thống. Cả hai chúng tôi sẽ bỏ phiếu thuận cho dự luật,” Dân Biểu Long nói.

Trước đó, với sự phản đối của hai dân biểu này, dự luật của đảng Cộng Hòa có nguy cơ bị thất bại lần nữa vì không đủ số phiếu.

Các dân biểu đảng Dân Chủ hoàn toàn chống dự luật này.

Theo dự luật này, các tiểu bang được quyền không theo yêu cầu của Obamacare buộc các công ty bảo hiểm phải tính tiền bảo phí (premium) giống nhau đối với người khỏe mạnh cũng như người bị bệnh nặng.

Ngoài ra, dự luật này cũng cắt chương trình Medicaid cho người nghèo, hủy bỏ điều khoản phạt tiền cá nhân không mua bảo hiểm, và giảm tài trợ các chương trình y tế của tiểu bang.

Hiệp Hội Y Khoa Hoa Kỳ (AMA), Hiệp Hội Người Mỹ Cao Niên Hoa Kỳ (AARP), và các nhóm y tế và người tiêu dùng khác phản đối dự luật này.

AMA đưa ra một thông cáo nói rằng sự thay đổi của Dân Biểu Upton “chỉ tạm thời giải quyết được một số vấn đề, nhưng không giải quyết được vấn đề quan trọng nhất, đó là, hàng triệu người Mỹ mất bảo hiểm ngay.”

Nếu dự luật được lưỡng viện thông qua và được tổng thống ký ban hành, theo Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội, sẽ có 14 triệu người Mỹ không có bảo hiểm vào năm tới, và con số này sẽ tăng lên 24 triệu người vào năm 2026.

Ngay cả Hạ Viện thông qua dự luật, chắc chắn sẽ có một số điều chỉnh tại Thượng Viện. (Ð.D.)

Tiếng gõ mì trong đêm

Tiếng lóc cóc, lóc cóc vang lên đều đều giữa đêm khuya vắng lạnh lẽo. Không phải tiếng mõ tụng kinh của ngôi chùa nào đó. Tôi hé cửa sổ ra nhìn, trước mắt tôi là thằng bé khoảng mười một mười hai tuổi, da đen nhẻm, mặc quần đùi, áo thun ngắn tay cũ xì, tay cầm hai thanh tre vừa đi dọc con hẻm nhỏ vừa gõ hai thanh tre vào nhau phát ra âm thanh lóc cóc, lóc cóc đều đều theo bước chân không nhanh không chậm của nó.

Sau lưng thằng nhỏ, nhìn ra đầu hẻm thấy có một xe mì gõ đóng bằng gỗ thô sơ, xập xệ với ánh đèn neon nhỏ xài điện accu, tỏa ra thứ ánh sáng trắng yếu ớt. Trên xe, nồi nước lèo bốc khói nghi ngút, tỏa mùi hành tỏi phi thơm phưng phức, làm cho ai có cái bao tử đang trống vắng phải rột roẹt xiêu lòng. Âm thanh xì xụp húp tô nước lèo của khách, tiếng nói chuyện rì rầm từ ngoài đầu hẻm vọng tới. Thấy cũng vui vui, bình an và ấm cúng trong đêm khuya lành lạnh.

Món này du nhập từ miền Trung vào Sài Gòn, rồi xuống tận miền Tây Nam bộ, mà những ông chủ, bà chủ xe bán mì lẫn đứa nhỏ đi theo gõ miếng tre phụ bán đều nói giọng “khúc giữa.” Xe bán mì không cần rao hàng, chỉ với âm thanh lóc cóc quen thuộc của miếng tre phát ra đã trở thành “nhạc hiệu” của món ăn bình dân này, và cũng là tên gọi của nó: Mì gõ. Bày bàn ghế cho khách ngồi bên vỉa hè, không gõ lóc cóc thì không phải là mì gõ dù cũng bán mì y chang như vậy.

Ðây là món mì cực kỳ bình dân, giá cả cực kỳ rẻ. Một gói mì tôm ăn liền bán trong tiệp chạp phô cạnh nhà tôi giá hai ngàn đồng, thì tô mì gõ bốc khói nghi ngút thơm phức kia chỉ có ba ngàn đồng, mà không phải mất công nấu nước sôi, rửa tô sau khi ăn xong. Quan trọng hơn trong tô mì có thêm nhúm giá đậu xanh, hẹ lá, nhúm hành lá xắt nhuyễn, ngò rí cho thơm, hành khô phi mỡ tỏi, tóp mỡ, ớt bằm, miếng chanh tươi, mỗi thứ có một chút xíu và hai lát gan heo luộc, ba lát thịt heo nạc luộc xắt mỏng như tờ giấy quyến cuốn thuốc lá.

Mì gõ bán rẻ được như vậy nhờ người bán dùng loại mì ăn liền đóng gói bán theo ký lô, gói năm ký, mười ký, mỗi gói bự như vậy có đến mấy chục đến hàng trăm miếng mì kèm gói gia vị, bột nêm trong đó, loại mì gói bự này giá bán tại nơi sản xuất hoặc tại chợ giá rẻ hơn thứ mì đóng gói nhỏ mỗi gói một miếng mì.

Bí quyết để bán được mì gõ là làm sao nấu cho được một nồi nước lèo trong vắt, ngon lành mà lại giá rẻ, bán có lời. Nước lèo được ninh từ xương heo mua gom từ những buổi chợ chiều ở các chợ bình dân, chồm hổm, gia giảm thêm gia vị tùy theo khẩu vị người nấu nêm nếm. Muốn cho nước ngọt hơn thì bỏ thêm củ cải trắng. Thịt nạc luộc để xắt ra bán cho khách cũng luộc chung luôn cho ngọt nước, thành ra khi miếng thịt xắt mỏng cho lên mặt tô mì, nó chỉ là hình thức miếng thịt, chớ đã trở thành lạt nhách, không còn vị ngọt nữa. Người xưa có câu: “Bò teo heo nở,” nên thịt heo cứ luộc thoải mái đi, luộc lâu cũng không bị teo nhỏ như thịt bò.

Khi có khách hàng, người bán lấy một miếng mì cho vô cái tô sành bằng đất nung tráng men loại rẻ tiền nhứt. Múc một giá nước lèo chan vô tô, rắc lên bên trên miếng mì nào là giá, rau, hành khô, tóp mỡ…, và thêm ba lát thịt, hai lát gan heo. Cái tài của người bán là xắt gan heo, thịt luộc ra miếng nào miếng nấy mỏng như lưỡi lam, cảm giác có thể dùng miếng gan hay miếng thịt đó để cạo râu được nữa. Rau giá thì dùng tay nhón lia lịa vài phát bỏ vô tô, nhìn thì thấy nhiều nhưng thả vào tô có chút xíu, gom lại chắc cũng cỡ ngón cẳng cái là nhiều.

Ðược mỗi một cái là nước lèo thơm phức, ngọt mặn vừa miệng ăn, mì dai, không phải ngon lắm nhưng tô mì làm ấm bụng, no lòng những người khách ít tiền trong cái vắng lạnh, cô độc giữa đêm hôm khuya khoắt. Nó là món ăn thường xuyên của học sinh, sinh viên, công chức nghèo, của tốp thợ đi làm về khuya.

Cứ tầm ba giờ chiều là vang lên tiếng lóc cóc, lóc cóc quen thuộc. Thằng nhỏ đi hết một vòng, hễ có khách kêu: “Ê mì gõ, cho một (hai, ba, bốn…) vô đây nghen nhỏ,” là nó “Dạ” thật lớn rồi quay đầu đi nhanh trở ra xe mì. Năm phút sau, nó bưng tô mì kèm theo đôi đũa tre rẻ tiền vô tận nhà cho khách. Nếu nhiều tô, nó để mì trên một cái mâm nhựa cũ xì để bưng. Xong nó lại tiếp tục đi sâu vô hẻm, vừa đi vừa gõ. Khoảng ba mươi phút sau, nó quay trở lại dọn tô, thâu tiền mì. Bán hết xóm này, nó và chủ xe mì vòng sang xóm khác, rồi khuya khuya một chút lại quay lại, bán tới bán lui tận hai giờ sáng mới nghỉ.

Ban đầu, mì gõ chỉ đơn giản có vậy. Người miền Tây Nam bộ thích ăn hủ tiếu hay mì Tàu. Khi thâm nhập miền Tây, mì gõ cũng phải “Quá giang tùy khúc, nhập gia tùy tục.” Mì Tàu khô và cứng, trước khi ăn phải trụng qua nồi nước sôi sùng sục cho mì nở rồi mới vớt lên chan nước lèo vô. Nước trụng mì Tàu không thể ăn được do biến mùi và trở thành đục ngầu bột mì.

Bạc Liêu có món hủ tiếu tươi sợi lớn nổi tiếng mềm, dai ngon, thơm phức, béo ngậy. Làm món hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước kiểu Tàu bằng hủ tiếu tươi cực ngon. Hủ tiếu khô bán rẻ, sợi nhỏ, dễ mềm trong nước lèo. Người bán hủ tiếu gõ không xài hủ tiếu tươi mà xài hủ tiếu khô, rủi bán ế chỉ mất nồi nước lèo, hủ tiếu và các thứ khác còn nguyên, chỉ cần giữ lạnh đúng độ để thịt, rau không bị hư, hôm sau bán tiếp.

Xe mì gõ không có khả năng “chơi” một lúc hai nồi nước sôi trên xe để vừa trụng mì vừa nước lèo, mà làm vậy lại mất thời gian nhiều lắm, thành ra xe mì gõ biến đổi thêm bằng cách dùng hủ tiếu khô bán cho khách, tên gọi từ mì gõ chuyển thành hủ tiếu gõ, ai muốn kêu tên nào cũng được. Hủ tiếu khô trụng luôn trong nồi nước lèo rất đơn giản, nhanh chóng mà không làm thay đổi hương vị cũng như độ trong của nồi nước lèo. Xe mì gõ bán luôn mì gói lẫn hủ tiếu, khách muốn ăn mì có mì, muốn ăn hủ tiếu có hủ tiếu.

Sau này, mì gõ nâng cấp hơn, bổ sung thêm bò vò viên. Khách hàng muốn ăn thêm thì dặn chủ xe hay thằng nhỏ gõ mì là thêm vô bao nhiêu viên bò, thì cứ đếm viên như vậy mà tính tiền tăng thêm.

Tuy rằng tô mì gõ (hay hủ tiếu gõ) chỉ được chừng ba đũa là hết nhẵn, nhưng cũng đỡ đói lòng, nhất là húp hết tô nước lèo nóng hôi hổi cũng đã lưng lửng bụng rồi. Mùi hành phi, tóp mỡ khô thơm phức, là để “ăn lấy hương lấy hoa thôi,” bỏ vào miệng chưa kịp nhai đã tan biến hết.

Tất nhiên, muốn thưởng thức cho ra hủ tiếu gõ, mì gõ miền Tây ít ra cũng phải về đến Sài Gòn để ngồi bên vỉa hè lúc đêm khuya, nghe tiếng kêu lóc cóc, lóc cóc trong khi chờ đợi với cái bụng sôi sùng sục vì đói thì mới thấy nó ngon, nó quý đối với người nghèo đến cỡ nào. Còn ở đây mình nấu nhiều xương, nhiều thịt, nhiều tóp mỡ thiệt là giòn, hành khô phi thiệt thơm, rau mùi cả đống bự chảng thì quá sang trọng rồi, còn gì là cái chất mì gõ, hủ tiếu gõ bình dân nữa.

Mời độc giả xem Người Việt Bếp Việt 2: Gỏi cầu vồng

Lang thang cơm, xôi Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cơm tấm và xôi là món điểm tâm ngon miệng, chắc bụng, có thể thay thế bữa cơm hằng ngày của người Sài Gòn.

Trước đây, món cơm tấm vốn của người bình dân lao động miền Tây, là “cơm nhà nghèo” vì người ta tận dụng những hạt tấm và hạt gạo gãy vỡ khi xay xát để nấu cơm ăn. Ngày nay, cơm tấm không chỉ bán ngoài vỉa hè, mà còn trong các nhà hàng sang trọng. 

“Ghiền” món cơm tấm

Mỗi khi muốn thưởng thức món cơm tấm, tôi thường tới quán cơm tấm Thuận Kiều ở số 54 đường Thuận Kiều, quận 11, gần khu vực bệnh viện Chợ Rẫy, bởi vì chính chủ nhân đích thân lựa chọn loại tấm, tức phần phôi, đầu mày màu trắng đục ở đầu hạt gạo loại ngon, để nấu cơm tấm, nên cơm rất ngon.

Cùng món cơm tấm bì chả truyền thống, quán còn có khoảng 50 món ăn kèm với cơm tấm như sườn, xíu mại, thịt kho hột vịt, lạp xưởng, tép rang,… là những món ăn kèm được cho là ngon xuất sắc của quán cơm này.

Ngoài quán cơm tấm Thuận Kiều, người ưa chuộng cơm tấm tại Sài Gòn còn nhắc nhớ tới các quán cơm tấm Ba Ghiền, cơm tấm Năm Ghiền, cơm tấm An Dương Vương, cơm tấm Số 1 Nguyễn Trãi,…

Quán cơm tấm Thuận Kiều, quận 11. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)
Quán cơm tấm Thuận Kiều, quận 11. (Hình: Nguyễn Ðạt/Người Việt)

Quán cơm tấm Ba Ghiền ở số 84 đường Ðặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, đặc biệt ở chỗ có những món ăn kèm với cơm tấm khá độc đáo, như món xíu mại cải biên, món trứng ốp-la nhúng…

Món xíu mại cải biên cũng chế biến như món xíu mại thông thường, có cải biên một chút ở phần nhân bằng cách thêm vào ít bún tàu. Ðặc biệt món trứng ốp-la, thay vì chiên trứng trên cái chảo nhỏ, thì ở đây trứng được chiên nhúng vào dầu nóng mà thôi.

Xa hơn một chút, ra quận 6, thực khách tiếp tục “ghiền” với món cơm tấm sườn cây nướng Năm Ghiền, tọa lạc tại số 1 đường Tân Hóa.

Quán luôn bảo đảm cơm tấm được nấu bằng hạt tấm đích thực, tức phần phôi màu trắng đục ở đầu hạt gạo ngon được tách ra, cùng những hạt gạo gãy được chọn lựa, không lẫn lộn hoặc pha trộn với hạt gạo thông thường.

Cơm tấm ngon, căn bản là hạt tấm của loại gạo ngon; phần bì trộn thính ăn kèm dai giòn, không dùng nhiều thịt nạc ăn dễ ngán. Nước chan cơm tấm pha bằng nước mắm truyền thống, với chanh-ớt-tỏi-đường, tạo vị chua cay và ngọt, đúng liều lượng, vừa miệng ăn.

Ðặc biệt của quán cơm tấm Năm Ghiền là món sườn cây nướng, còn gọi là sườn chéo, là phần thịt ở be sườn của con heo, được chặt thành từng miếng ngắn dài, tẩm ướp gia vị theo liều lượng nhất định mà người chế biến đã quen tay, rồi đem nướng.

Tôi không biết tại Sài Gòn có bao nhiêu hàng quán cơm tấm chế biến món sườn cây nướng như quán này, nhưng dù có nhiều hay ít, hiển nhiên món sườn cây nướng ở đây đã khiến bao nhiêu thực khách tại Sài Gòn “ghiền” tới quán, thưởng thức cơm tấm với món ăn kèm này.

Mỗi khi thưởng thức đĩa cơm tấm ở các hàng quán cơm tấm, chúng tôi liên tưởng tới đoạn văn của nhà văn Sơn Nam, về “văn hóa cơm dĩa” của người Sài Gòn.

Nhà văn Sơn Nam viết rằng: Vào khoảng những năm đầu thập niên 1940 thế kỷ trước, tại Sài Gòn, món ăn tự chọn phổ biến nhất là cơm dĩa. Ăn cơm dĩa ắt dùng muỗng nĩa; thức ăn kèm dĩa cơm thường là thịt sườn heo nướng, tép rang hoặc kho, trứng vịt kho, thịt heo quay… Cơm dĩa, ban sơ là sáng kiến của người Hải Nam di cư sang nước ta, đứng nấu bếp cho người phương Tây, sau thì dùng cơm dĩa phục vụ cả giới người Việt bình dân. Thuở đó, chợ Bến Thành đã nổi danh với dĩa cơm ngon, sạch và rẻ nhất,…

Vậy đó, cơm tấm là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhất là người Nam Bộ chiếu cố, cũng như người miền Bắc với món phở, người miền Trung với món bún bò, mì quảng.

Sài Gòn có đủ loại xôi

Cứ mỗi sớm mai, món xôi xuất hiện trên đường phố Sài Gòn, len lỏi trong những con hẻm và từ đó bán đến tận trưa hay mãi đêm khuya. Xôi bán được cả ngày vì có đủ kiểu, từ xôi kiểu Bắc, Trung, Nam, rồi xôi của đồng bào Khmer, xôi Xiêm, xôi của người Hoa…

Xôi trên hè phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Xôi trên hè phố Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Riêng người miền Nam thường phân biệt rất rõ, xôi có hai loại chính là xôi mặn và xôi ngọt. Xôi mặn thì thường đi với lạp xưởng, chà bông, pa-tê, xá xíu, gà xé, con ruốc, mỡ hành… Tóm lại “mặn” nghĩa là có thịt. Còn xôi ngọt thì thường đi kèm với dừa nạo, nước cốt dừa, đậu phộng đâm nhuyễn trộn với mè, muối và đường.

Những vùng ven Sài Gòn như khu Bà Quẹo, khu An Nhơn-Gò Vấp, hay khu Chánh Hưng-quận 8, là nơi bán nhiều những món xôi bình dân (đậu đen, đậu phộng) cho dân lao động ăn no buổi sáng.

Tại trung tâm Sài Gòn, có lẽ một gánh xôi đắt hàng, giá bình dân (chỉ từ 5,000 đồng tới 10,000 đồng) một gói, được nhiều người ưa thích là gánh hàng xôi bán nơi chợ cũ (đường Tôn Thất Ðạm, quận 1). Gánh xôi này nấu theo kiểu miền Nam, với nhiều loại khác nhau và đều ngon.

Xôi bán bên hông chợ Bến Thành, vào lúc trời tối hay về đêm thường đắt hơn những nơi khác (giá ít nhất phải là 15,000 đồng/gói). Nhưng xôi ở đây luôn nóng và rất ngon, do nấu đúng cách và nếp được lựa kỹ. Thường chỉ bán với ba loại xôi là nếp than, lá cẩm và xôi lá dứa.

Xôi Bắc ở Sài Gòn thì thường gọi theo tên tùy theo nguyên liệu nấu, như nấu với đậu đen thì kêu là xôi đậu đen, nấu với đậu phộng thì kêu là xôi đậu phộng. Phần “phụ gia” cũng có thể theo cách của miền Nam (gọi là nhập gia tùy tục) thêm dừa nạo, mè-muối-đường-đậu. Nhưng cũng có thể chỉ gồm mè-muối-đậu (tùy theo khách yêu cầu). Do vậy, xôi đậu phộng hay xôi đậu đen với người Nam thì đó là xôi ngọt, nhưng với xôi Bắc thì muốn “mặn,” muốn “ngọt” gì đều được.

Nếu “hảo ngọt,” bạn không thể nào bỏ qua món xôi Xiêm. Xôi này được nấu với nước dừa, đậu xanh và sầu riêng, chỉ riêng ba hương vị này cộng lại đã tạo một hương thơm ngây ngất đầy quyến rũ. Khi ăn, xôi được cho lên dĩa, rồi rải thêm một lớp dừa nạo, rồi mới chan nước cốt dừa béo ngậy lên trên. Vì vậy, xôi này vừa thơm, vừa béo, vừa ngọt… ăn quên thôi. Xôi Xiêm được bán ở nhiều nơi, một trong những nơi này là quán chè đường Kỳ Ðồng, quận 3.

Xôi là món bình dân được bán nhiều ở Sài Gòn (nếu không nói là nhiều nhất), mỗi nơi mỗi kiểu nấu, kiểu bán nên tùy theo khẩu vị cũng như tùy duyên mà người ăn thích anh bán xôi này hay cô bán xôi kia,…

Riêng với những ai bận rộn, hoặc ngại phải trải nghiệm qua những hang cùng, ngõ hẻm để tìm ra cho mình một gánh hàng xôi ngon, thì chỉ việc ghé quán xôi Lá Chuối hay hoặc quán Ngon là có thể thong thả thưởng thức món xôi ngon của cả ba miền.

Massachusetts: Xe Jeep lao vào tiệm xe, 3 chết, 13 bị thương

BILLERICA, Massachusetts (NV) – Ba người chết và hàng chục người bị thương nặng khi chiếc Jeep Cherokee lao vào tiệm xe, nơi đang có cuộc đấu giá xe hơi đông người, lúc 10 giờ sáng sáng Thứ Tư tại Billerica, Massachusetts, đài CBS Boston tường thuật.

Sau đó, chiếc xe Jeep bị kẹt vào tường sát cửa nhà để xe, và tài xế được đưa vào bệnh viện.

Nhân viên cấp cứu cho biết có ít nhất 13 người bị thương, và không cho đưa ra chi tiết gì thêm.

Danh tánh ba người chết chưa được công bố vì phải báo cho thân nhân trước.

Nhân viên điều tra cho rằng vụ đụng người này không do cố ý, theo CBS Boston.

Một nhân chứng, chỉ cho biết tên họ là Geraldo, nói với CBS Boston ông có mặt khi tai bạn xảy ra. Ông thấy chiếc xe “lao nhanh vào khu vực đấu giá,” và có vẻ như một tai nạn.

“Tôi nép vào tường ở đàng xa,” ông Geraldo nói. “Nhiều người bị thương quá. Diễn biến xảy ra quá nhanh, thiệt hại quá lớn vì có rất đông người.”

Ông Wissam Merhab, người bán xe, nói ông nghĩ chân ga trong xe Jeep bị kẹt nên mới làm xe lao vào đám đông như vậy.

Nhân viên đấu giá nói một nhân viên khác đang dời chiếc Jeep và người này mất kiểm soát.

Nhân viên đấu giá và nhân chứng khác nói tài xế nhìn như một ông cụ.

Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, CBS Boston cho hay. (ĐG)

Phóng viên VOA bị nghỉ sau khi phỏng vấn người tố cáo Trung Quốc tham nhũng

WASHINGTON, DC (NV) – Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho một phóng viên nói tiếng Quan Thoại và bốn nhân viên dính líu vụ phỏng vấn ông Guo Wengui, một doanh nhân Trung Quốc tại Mỹ đang bị Bắc Kinh săn lùng, theo Reuters.

Hôm 20 Tháng Tư, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết cảnh sát quốc tế có “báo động đỏ” để truy nã ông trùm bất động sản này.

Theo Bắc Kinh cho biết, ông Wengui thường xuyên tạc rằng có tham nhũng trong hàng ngũ cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Cùng ngày Trung Quốc xác nhận tin “báo động đỏ” này, phóng viên VOA đưa cuộc phỏng vấn ông Wengui trực tiếp lên mạng, khi ông giải thích cặn kẽ lời cáo buộc của mình về sự tham nhũng trong giới cao cấp của Đảng, vẫn theo Reuters.

Ông Dong Fang, phóng viên nói tiếng Quan Thoại của VOA, người liên quan đến cuộc phỏng vấn này, nói hôm 1 Tháng Năm rằng ông sẽ bị tạm nghỉ vô thời hạn kể từ ngày hôm sau, trong lúc VOA điều tra sự việc.

Ông Fang, làm việc tại Washington, DC, theo trang web của VOA, gọi cuộc điều tra này “bất ngờ” và cho biết ông phải trao lại dụng cụ điện tử, chìa khóa văn phòng, và không được sử dụng email của VOA mặc dù ông vẫn được hưởng lương.

Trong một email trả lời Reuters hôm Thứ Tư, phát ngôn viên VOA cho biết nhóm nói tiếng Quan Thoại, gồm bà Sasha Gong và bốn nhân viên khác cũng được cho nghỉ phép hành chánh trong lúc chờ kết quả cuộc điều tra.

Bà Gong làm việc tại Mỹ, nhưng hiện chưa ai liên lạc được với bà.

Ba người còn lại cũng làm việc tại Mỹ. VOA không công bố danh tánh họ và Reuters chưa kiểm chứng được danh sách của ông Fang.

Trung Quốc chưa khẳng định ông Wengui phạm tội gì, trong lúc ông Wengui nói ông không làm gì sai quấy, và tuyên bố sẽ không để bị cản trở trong sự đấu tranh chống tham nhũng, theo Reuters.

VOA chưa cho biết chi tiết về cuộc điều tra mà chỉ nói “quyết định phỏng vấn ông Wengui là của một nhóm cao cấp, do bà giám đốc Amanda Bennett cầm đầu.”

VOA cũng nói rằng không ai quyết định không xúc tiến cuộc phỏng vấn này, hay cắt ngang cả.

“Quyết định được dựa trên nguyên tắc báo chí là kiểm chứng, cân bằng và công bình, vốn là tiêu chuẩn của giới truyền thông và được VOA áp dụng một cách phổ quát,” phát ngôn viên VOA được Reuters trích lời cho biết.

VOA cũng nói rằng họ không bị áp lực của Trung Quốc hay chính phủ Hoa Kỳ. (ĐG)

Phịa

Thoạt tiên, một người bạn trong nhóm gởi ra cái email nội dung như sau: “Tối hôm nay tôi đang nằm đọc sách, chợt nghĩ lơ mơ một điều, muốn đem hỏi các bạn. Câu hỏi thế này: Trong ngôi nhà mình ở, cái vật gì biểu tượng cho trống vắng và cô đơn nhất? Hoan nghênh bạn nào trả lời đúng.”

Trưởng tràng của cả nhóm lên tiếng trước: “Trống vắng hay cô đơn thuộc lãnh vực tình cảm riêng tư, mỗi người mỗi khác, làm gì có câu trả lời nào là đúng nhất?”

Người thứ hai không phản bác câu hỏi mà trả lời: Bản thân.

Người thứ ba không trả lời câu hỏi, cũng không phản bác nhưng sửa lưng câu trả lời của người thứ hai: “Sai rồi, “cái vật gì” sao lại là con người?”

Người thứ tư kể ra một lô những vật dụng mà theo anh, có khả năng đáp ứng câu hỏi, nếu không hoàn toàn đúng thì cũng ở cự ly gần nhất với đúng: Cái gương. Cái lược. Con dao. Cái trần nhà. Cái ảnh thờ. Cái giường. Kèm theo cũng một lô những lời dẫn giải lý do vì sao anh chọn từng ấy món?

Người thứ ba, sau khi phê bình câu trả lời của người thứ hai, đến lượt mình điểm: Cái cửa sổ. Theo chị, cái cửa sổ không có căn tính mà chỉ hiện hữu cho mọi thứ khác.

Người thứ năm vào cuộc chậm nhất và giữa chừng, không nắm tình hình từ đầu nên gõ xuống bàn phím hai chữ Cái Giường, hoàn toàn không biết giải đáp của mình trùng lắp với một món người thứ tư trong nhóm đã chọn ra.

Đến đây, lây sự hào hứng của cả nhóm, người thứ nhất lại nhẩy vào, đưa ra một món rất ngoạn mục và bất ngờ: cái restroom, nôm na trong tiếng Việt gọi là cái cầu tiêu.

Luôn nhậy bén với thực tế thời đại số, trong 15 giây thôi, người thứ ba trả lời vị trưởng tràng nhanh như chớp: Sai rồi, bây giờ ai vào restroom cũng mang theo iPhone hết!

Qua một buổi tối nhặng cả lên với nhau, ngày hôm sau, tác giả câu đố được yêu cầu bạch hóa câu trả lời đúng nhất.

Chị từ tốn dẫn giải: “Đó là cái trần nhà. Luôn luôn bị bỏ quên. Luôn luôn trống trơn, trơ trọi. Nếu có gắn đèn thì cũng là để soi sáng những vật bên dưới nó chứ không phải chính nó. Mỗi căn phòng có 6 mặt phẳng. Bốn mặt tường đều có trang hoàng tranh ảnh, kỷ vật. Sàn nhà được trải thảm, bày chậu hoa. Chỉ có trần nhà ít ai ngó ngàng tới trừ phi nó dột mà sửa xong chỗ dột, lại rơi ngay vào quên lãng.”

Cả nhóm nhao lên vì không đồng ý.

Người thứ hai “pháo” trước: “Trần nhà phòng con gái tôi là toàn bộ thái dương hệ trong vũ trụ. Trần nhà phòng ăn của tôi lúc nào cũng Giáng Sinh trắng tinh, vui tươi, rộn rã.”

Người thứ tư thở hắt một hơi dài thất vọng: “Mèng ơi, một người nằm tênh hênh trên giường, không nhìn cái trần nhà thì nhìn cái gì? Có lẽ người đang hạnh phúc cùng mình nên chợt thấy cái trần nhà lạnh băng, im như thóc, bèn động từ tâm mà đoái thương, nghĩ nó cô đơn, trống vắng! Thế mà làm cả đám suy nghĩ nát cả óc, chán mớ đời!”

Đành là có thế nhưng hình như chính anh cũng từng trải qua kinh nghiệm “nằm tênh hênh trên giường, không nhìn trần nhà thì nhìn cái gì?” Cũng cùng tâm trạng y như tác giả câu đố, nghĩ nó cô đơn, trống vắng, nên anh đoán trúng phóc ý của tác giả mặc dù hơi tham, còn cố liệt kê thêm vài món nữa.

Anh trưởng tràng thấm nhuần triết lý trong Kiều của cụ Nguyễn Du, cười mỉm và phán: “Thấy chưa? Toàn là suy nghĩ chủ quan, kiểu ‘người buồn cảnh có vui đâu bao giờ,’ cứ áp đặt tâm sự của mình lên ngoại cảnh rồi đem ra đố, làm sao có lời giải đúng được vì chẳng phải chính chánh chủ khảo đã sai ngay từ đầu rồi ư?” Hà… hà…

Biết anh trưởng tràng phê phán rất đúng trong “cuộc đố vui không tìm ra lời giải” này nhưng nếu không đố mà chỉ chia sẻ thì chia sẻ của mỗi người, dù không đạt được sự đồng cảm, có đáng được cả nhóm tiếp nhận không?

Chia sẻ của tác giả câu đố cho tôi hình dung ra bạn, một buổi tối yên ả, thư thái ngả lưng xuống giường đọc cuốn sách. Tôi thậm chí có thể đoán ra nhan đề cuốn sách trên tay bạn tôi, viết về những người Việt Nam vượt biển tìm tự do nhưng không may mắn đến được bến bờ mong đợi. Là đề tài chúng tôi đang trao đổi mấy hôm nay khi cuối Tháng Tư tới gần. Tôi cũng hình dung ra căn phòng bạn tôi đang ở trong, có khung cửa sổ rộng trông ra ngã ba cái hồ bát ngát như cửa một con sông lớn; những buổi tối bạn tôi vừa râm ran chuyện trò vừa xoa dầu ở hai bàn chân sau một ngày đứng nhiều và đi lại nhiều, mùi khuynh diệp thoảng bay làm ấm cả không gian xung quanh. Tôi đã đến đây không ít lần và thường thức giấc giữa đêm, nhìn ra mặt hồ nhòa trong sương khuya, thương nhớ con sông của tuổi thơ tôi tận quê nhà xa tít tắp, xót đau một mái ấm giờ đây cũng mất tăm trong mịt mờ ký ức. Bạn tôi đang buồn hay đang vui mà bỗng dưng gán cho cái trần nhà sự cô đơn và trống vắng?

Trở lại chuyện câu đố, người thứ hai sau anh trưởng tràng, đoán nhanh và chắc nịch, là “con người.” Trong nhóm chúng tôi, có vẻ cô có cuộc sống nội tâm nhiệm nhặt và sâu sắc nhất. Cô hay đi bộ một mình trong núi và không lái xe xa lộ. Tôi đoán cô thường có những khoảng thời gian và không gian tịch lặng để lắng đọng tâm tư, để khơi trong gạn đục những tầng cảm xúc bên trong mình tựa như người đãi vàng dưới suối, không chấp nhận để lẫn một hạt sỏi nào. Trong giao tế, cô ròn rã, nồng ấm nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ có cảm giác cô giấu đâu đó một chỗ đau, một vết thương nhỏ. Có lẽ tại đôi mắt cô đầy nghi ngại và buồn như đêm. Thế nhưng, chẳng lẽ cô là (sinh) vật cô đơn và trống vắng nhất dưới mái nhà của mình?

Cô em khác, người thứ ba, đoán là cái cửa sổ. Trong nhóm, cô ba thông minh và có tưởng tượng phong phú nhất. Quả thật, đóng hay mở, cửa sổ bao giờ cũng trống vắng và chỉ hiện diện cho mọi thứ khác như cô mô tả. Tuy vậy, tôi không hình dung ra được nó cô đơn. Nó luôn luôn bận rộn, đầy ắp một cái gì: cây cối, hoa lá, nắng gió, những mái nhà nâu, những con chim se sẻ, hồ nước, giòng sông, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, bóng người hàng xóm, v.v… Liệu cô đơn có phải là tình trạng đứng yên một chỗ nhìn mọi vật di chuyển, thay đổi qua mình, xung quanh mình, trôi tuột đi, như nắng mưa, như gió mây thoảng bay, không một thứ gì bám víu và ở lại với nó? Hay nó cô đơn vì nó suốt đời hiện diện bên cạnh cái cửa sổ thứ hai trong cùng một gian phòng, gần nhất cũng cách nhau một sải tay? Nhìn nhau mà chẳng nói, có nói cũng khôn cùng! Tội nghiệp ghê!

Thế còn người thứ tư chọn cái giường, anh ấy nói gì? “Một vật tiêu biểu cho sự cô đơn, có lẽ cái giường nói lên được nhiều nhất, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái giường giữ nhiều kỷ niệm của một người đã không còn nữa hay hai người mỗi người là một ốc đảo không tình yêu. Chưa kể một ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối diện những giấc ngủ chỉ có 1 mình khi mà người vợ hay chồng như chim vỗ cánh bay đi…Nó cô đơn lắm, hãi hùng lắm.”

Đến đây thì tôi phục lăn anh trưởng tràng. Bởi vì tuy tôi cũng chọn cái giường như anh bạn số 4 trong nhóm nhưng do chủ quan, chúng tôi có những liên tưởng khác nhau. Đối với tôi, ngoài bếp, phòng ngủ trong nhà là nơi hội tụ nhiều sinh khí nhất. Những lúc đi xa, nhớ nhà, tôi nhớ nhất phòng ngủ và cái giường, địa đàng nghỉ ngơi của tôi mỗi tối và bình minh mới của tôi hôm sau khi mở mắt ra. Qua một ngày dài làm việc, thời khắc hạnh phúc nhất của tôi là được ngả lưng xuống giường, nơi chốn thân cận với tôi như một người bạn chí tình từ khi tôi lọt lòng mẹ cho tới giờ khắc chia tay cuộc đời ở sân ga cuối, qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mẹ tôi đã ngồi, đã nằm ở đây, đã ẵm ru tôi những sáng tinh mơ, những đêm khuya muộn, một đèn, một bóng; đã gói chặt tôi trong tã lót, chèn chăn gối xung quanh và giao phó tôi từng chập cho giường để gồng gánh công việc trong một ngôi nhà đông người, luôn luôn bắt đầu từ gà gáy cho đến quá nửa đêm. Hết thời nuôi con của mẹ, đến thời nuôi con của tôi. Dù nửa thế kỷ đã trôi qua với vô vàn biến động, mùi thơm da thịt trẻ sơ sinh, mùi sữa hoi hoi từ bầu vú mẹ, hình hài bé nhỏ, mỏng manh như búp hoa non yếu vừa bung nở của từng đứa con vẫn rỡ ràng trong trí nhớ tôi như mới vừa đâu đây. Cái giường câm nín chuyên chở nhiều cảnh đời trong nhẫn nhịn, không đòi hỏi gì cho nó, kể cả chăn gối đẹp mắt, thơm tho, cũng chỉ để làm vui lòng chủ nhân của nó thôi. Nó cho tôi cả bầu trời hạnh phúc nhưng tôi chưa bao giờ chuyện trò với giường để biết nó buồn vui và cô quạnh ra sao? Nói như anh trưởng tràng của nhóm chúng tôi, con người toàn “phịa ra trăm điều” theo tâm cảm của mình từng lúc. Tôi nhớ câu thơ thời đi học, của  Lamartine: “Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s’attache à notre âme et la force d’aimer?” Tạm dịch là: Hỡi các vật dụng vô tri, các ngươi có một linh hồn gắn bó với linh hồn ta và thúc dục nó yêu thương không? Hình như có ai đó đã nói rằng “Trong mỗi người Việt Nam, có một thi sĩ” (kẻ viết bài này xin thêm: dù không biết làm thơ) Hình như chỉ cần một trái tim tràn ngập tình yêu, cho ta nghe được, thấy được, cảm được cả những điều kỳ diệu trong thế giới vô ngôn của muôn loài trong vũ trụ. Có “phịa” không khi tiếng chim hót chiều trong các lùm cây, lúc ríu rít du dương, lúc chí chóe cãi nhau, nghe mà thương? Có “phịa” không khi tiếng sóng biển lúc êm đềm vỗ lên ghềnh đá, lúc đớn đau gầm thét vì đáy đại dương không yên? Có “phịa” không khi ở nơi này, mỗi buổi tối người lưu dân trở về nhà, nhìn ngọn đèn trên cửa kiên trì cháy lên như con mắt buồn bã canh thức niềm hy vọng thấy lại quê hương trong lòng họ? Có “phịa” không khi tôi muốn thêm vào phần giải đáp câu đố của bạn tôi, khoảng sân lờ mờ sáng dưới ánh đèn hiu hắt ấy, cả hai cô đơn và hoang vắng tận cùng?

Anh trưởng tràng ơi, nếu “phịa” cho đời đẹp hơn, vui thêm, thì có nên không?

Los Angeles vinh danh ‘Fresh of the Boat’ và người Mỹ gốc Á

LOS ANGELES, California (NV) – Trong buổi họp báo lúc 10 giờ sáng Thứ Ba, 2 Tháng Năm, tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố Los Angeles, các vị dân cử chính thức mượn tên “Fresh off the Boat,” tựa đề một loạt phim truyền hình, và gọi ngày 2 Tháng Năm là “Fresh of the Boat Day,” ngày mở đầu cho Tháng Năm, Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Châu Á-Thái Bình Dương.

Tham dự buổi họp báo có Thị Trưởng Eric Garcetti, Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Herb Wesson, Jr., và Nghị Viên David Ryu.

Điểm nổi bật của cuộc họp báo là để các vị dân cử trình làng thành phần diễn viên và nhóm thực hiện người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương cho bộ phim truyền hình hài hước “Fresh off the Boat,” một bộ phim do đài 20th Century Fox Television sản xuất và đài ABC phát hình trên toàn quốc từ năm 2015. Loạt phim này còn được các đài FX Network phát hình tại Thổ Nhĩ Kỳ và Fox Sports & Entertainment phát hình tại Nhật.

Trước khi trao bằng tưởng lục “Fresh off the Boat Day” cho nhóm làm phim “Fresh of the Boat,” Thị Trưởng Garcetti phát biểu: “Người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương đã có nhiều đóng góp tích cực cho thành phố Los Angeles và sự thành công của ‘Fresh of the Boat’ là một bằng chứng cụ thể.”

Ông Wesson, Jr., một người Mỹ gốc Châu Phi, nói: “Qua bộ phim này, chúng ta thấy mọi sắc dân đều giống nhau. Điểm duy nhất  làm người ta khác nhau là văn hóa. Mà chính sự khác biệt về văn hóa này lại làm xã hội phong phú và đa dạng hơn.”

Ông nhấn mạnh: “Trong lúc tình hình chính trị làm cho xã hội bị phân chia thì ‘Freshh of the Boat’ kéo người ta lại gần nhau, thông cảm nhau hơn, và cùng cười với nhau.”

Nghị Viên Ryu nói: “Lần đầu tiên, chúng ta có một bộ phim truyền hình trên toàn quốc và thế giới do người gốc Á Châu viết, thực hiện và thủ diễn vai chính, trong 20 năm gần đây. Tôi rất hãnh diện vì sự cố gắng và thành công này.”

“Fresh Off The Boat” dựa trên hồi ký cùng tên của tác giả gốc Đài Loan Eddie Huang. Nhân vật chính là Eddie, 11 tuổi. Em yêu thích nhạc hip-hop, một loại nhạc của Mỹ gốc Châu Phi và người gốc Hispanic vào thập niên 1990. Em lớn lên trong một gia đình di dân gốc Hoa vừa dọn đến khu ngoại ô Orlando, Florida. Cha của Eddie luôn bị xã hội Mỹ ảnh hưởng và mẹ em luôn bị văn hóa Mỹ làm hoang mang.

Eddie, trong khi hội nhập vào xã hội mới, vẫn cố gắng dung hòa và gìn giữ di sản văn hóa của mình.

Thành phần diễn viên và các nhà sản xuất của bộ phim “Fresh off the Boat” gồm Hudson Yang, trong vai Eddie; Randall Park, trong vai Louis; Forrest Wheeler, trong vai Emery; Ian Chen, trong vai Evan; Lucille Soong, trong vai Grandma Huang; Chelsey Crisp, trong vai Honey; cùng Nahnatchka Khan và Melvin Mar, đồng điều hành sản xuất.

Trong ba thập niên qua, Los Angeles thường tổ chức nhiều sự kiện suốt Tháng Năm, để nhấn mạnh sự đóng góp lớn lao của cộng đồng này đối với thành phố, trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Đồng thời trình bày những đóng góp của họ đối với tương lai xã hội, văn hóa, và kinh tế của Los Angeles.

Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Châu Á-Thái Bình Dương là thời điểm nhắc nhở sự hiện diện của người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ.

Thủ Tướng Nhật muốn sửa đổi hiến pháp


Liên lạc tác giả: [email protected]

TT Trump: ‘Nhất định sẽ có hòa bình giữa Israel và Palestine’

WASHINGTON, DC (AP) – Dù rằng không có nhiều triển vọng thành công, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư hứa hẹn “sẽ làm tất cả những gì cần làm” để có được một thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc với nhà lãnh đạo Palestine, Chủ Tịch Mahmoud Abbas, ông Trump hứa sẽ tái khởi động tiến trình thương thảo hòa bình Trung Đông đang bị bế tắc và cũng là điều mấy đời tổng thống Mỹ trước đây từng cố gắng nhưng không thành công.

Ông Trump cho hay ông sẽ là “người trung gian, người trọng tài hay là người hỗ trợ” tạo cơ hội cho hai phía có thỏa thuận.

“Chúng ta sẽ làm được điều này,” ông Trump nói một cách lạc quan với ông Abbas. “Tôi cương quyết làm việc với phía Israel và Palestine để có thỏa thuận.”

“Tuy nhiên, bất cứ thỏa thuận nào cũng không thể do sự áp đặt của Mỹ hay quốc gia nào khác. Người Palestine và Israel phải cùng nhau đạt thỏa thuận đó để cho người dân hai nước sinh sống, thờ phượng, phát triển và thịnh vượng trong hòa bình,” Tổng Thống Trump cho biết tiếp.

Hiện chưa rõ do đâu ông Trump có sự lạc quan này vì ông không đưa ra chi tiết hay cho thấy nỗ lực của ông sẽ khác với các nỗ lực trong hai thập niên qua với các cựu tổng thống Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama, tất cả đều cố gắng mà không đạt được.

Các giới chức Palestine sau cuộc họp cho hay Tổng Thống Trump không đưa ra đề nghị cụ thể nào để tái khởi sự cuộc thương thảo.

Khi được hỏi rằng kế hoạch của Tổng Thống Trump sẽ khác như thế nào so với các nỗ lực trước đây, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer chỉ nói: “Ông ấy khác với những người kia.” (V.Giang)

Apple bất ngờ loan báo số bán iPhone giảm

Trung Quốc siết chặt kiểm soát tin tức trên mạng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Chính quyền Trung Quốc vừa có biện pháp siết chặt hơn nữa việc phổ biến tin tức trên mạng, nhằm giới hạn những gì loan truyền qua trang mạng xã hội, blog, cùng là các nguồn truyền thông khác hiện đang rộ lên khắp nước.

Luật mới đưa ra hôm Thứ Ba đòi hỏi các trang mạng muốn phổ biến tin tức phải xin giấy phép nhà nước và ngăn không cho các công ty ngoại quốc hay tư nhân được đầu tư và các dịch vụ cung cấp tin tức qua mạng hay trực tiếp loan đi các tin tức.

Các cơ quan truyền thông mạng Trung Quốc sẽ phải qua một cuộc duyệt xét về an ninh trước khi cộng tác với các công ty ngoại quốc, theo một bản thông cáo từ cơ quan điều hành mạng của nhà nước Trung Quốc.

Một chuyên gia về truyền thông Trung Quốc, ông Qiao Mu, nói rằng với luật mới này, chính quyền đòi các công ty mạng phải tự kiểm duyệt những gì khách hàng của họ đọc, nếu không sẽ mất giấy phép loan tin tức.

“Đây là sự kiểm soát nguồn tin tức,” ông Qiao cho hay. (V.Giang)

Facebook mướn nhân viên để “lọc” thông tin độc hại

Tháng Tư đã ra đi: Liên hệ Việt-Mỹ trong thế kỷ mới

“Tháng Tư Đen” đã ra đi lần thứ 42; đây là dịp tiếp tục nhìn lại liên hệ Việt-Mỹ một cách đúng đắn để có khái niệm phần nào về tương lai. Như thường lệ, người viết dựa vào những học hỏi, nghiên cứu, và khám phá từ người đi trước và đương thời của những chuyên gia, giáo sư đại học – những vị này cũng đều dựa vào những khám phá, học hỏi và nghiên cứu của người đi trước và đương thời, theo đúng truyền thống học thuật.

Trong số những người trên đáng kể nhất là Giáo Sư George C. Herring; nay đã về hưu, ông vẫn nghiên cứu, diễn thuyết và viết sách. Ông chuyên về chính sách, đường lối ngoại giao Mỹ; đặc biệt là chính sách đối với Việt Nam, như qua hai tác phẩm: America’s Longest War: The United States and Vietnam, 1950-1975 (tái bản bốn lần), và From Colony to Superpower: U.S. Foreign Relations since 1776  (2008) được hội Sử gia Bang giao Quốc tế (SHAFR) xem là “công trình vĩ đại nhất” liên hệ đến ngoại giao Mỹ. Giai đoạn này cũng dựa vào nghiên cứu của GS Frederick Z. Brown, tại trường Cao Đẳng Bang Giao Quốc Tế lừng danh, thuộc viện đại học Johns Hopkins ở Maryland.

Bài kỳ trước nói về liên hệ Việt-Mỹ giai đoạn 1990 và 2000. Đây là thời gian hai nước thật sự xích lại gần nhau hơn nhằm hòa giải và “hóa giải” trong bối cảnh tương đối “đổi mới” kinh tế và “cởi mở” chính trị phía cộng sản Âu và Á trong nỗ lực “toàn cầu hóa kinh tế, chính trị và văn hóa Mỹ” hỗ trợ bởi thế lực quân sự siêu đẳng không mấy mới lạ từ sau Thế Chiến 2. Những đại công ty Mỹ như Caterpillar, Boeing, General Electric, Microsoft cùng những định chế tài chính và đầu tư làm áp lực quốc hội và chính quyền phải đi vào Việt Nam. Giữa năm 1995, Hà Nội và Washington chính thức nối lại bang giao sau nửa thế kỷ xa cách lẫn tương tranh. Cuối nhiệm kỳ chót đầu thế kỷ mới, Tổng Thống Bill Clinton cùng gia đình hân hoan thăm viếng Việt Nam và được dân chúng đón tiếp nồng hậu.

Liên hệ thập nhiên đầu thế kỷ 21: “Tất cả vì tiền?”

Theo Giáo Sư Brown, có thể nói kinh tế và quyền lợi thương mại là nguyên nhân đưa đến cải thiện liên hệ Việt-Mỹ, và đây là yếu tố căn bản trong liên hệ này. Đầu thế kỷ 21, Tổng Thống George W. Bush lên nhậm chức với mỗi mục tiêu “giảm thuế” và nghe theo giới đại kỹ thương và tài chính với hy vọng thiết lập một “thị trường nhỏ nhưng đầy triển vọng” ở Châu Á cho hàng hóa cũng như dịch vụ của mình – trước khi có “kẻ thù mới” là “khủng bố” Hồi Giáo. Theo truyền thống Cộng Hòa, (ít nhất từ thời Tổng Thống Ronald Reagan cho đến nay) quen cắt thuế cho nhà giầu và bảo vệ quyền lợi “Giới làm ăn Lớn/Big Business” ông Bush bình thường hóa liên hệ ngoại thương với Việt Nam (NTR/Normal Trade Relations), hạ thuế hàng nhập cảng từ Việt Nam. Hai nước ký Thỏa Ứơc Thương Mại Song Phương và Hà Nội đồng ý “đổi mới” và “cởi mở” kinh tế hơn.

Năm 2006, Washington bỏ tên Việt Nam khỏi danh sách “những nước đáng quan tâm” về tự do tôn giáo, và biến NTR thành thường trực. Năm 2007, “ủng hộ phải có” từ Washington” đưa Việt Nam vào Tổ Chức Thương Vụ Thế Giới/WTO; cùng năm, nhằm gia tăng trao đổi thương mại hai nước ký thỏa thuận về đầu tư để lần hồi đi đến “tự do mậu dịch/free trade” theo khuôn mẫu NAFTA sẵn có giữa Hoa Kỳ, Canada, và Mexico. Cuối năm 2008, thương vụ qua lại đã lên đến $15.2 tỷ (so với $220 triệu năm 1994), và cán cân ngoại thương ngả hẳn về phía Việt Nam: $15.2 tỷ xuất cảng từ Việt Nam so với $2.7 tỷ nhập cảng từ Hoa Kỳ. Mỹ trở thành một trong năm nước hàng đầu thế giới đầu tư vào Việt Nam, và là thị trường lớn nhất cho Việt Nam (khoảng 20% tổng số hàng hóa Việt Nam xuất cảng). Hai năm sau ngoại thương gia tăng lên tổng số $176 tỷ, gấp 10 lần so với năm 2001, với cán cân ngả hẳn về phía Việt Nam.

Năm 2011, Việt Nam là một trong những nước nhận viện trợ lớn nhất của Hoa Kỳ – $140 triệu dùng chống bệnh AIDS, cải tổ kinh tế, tháo gỡ bom, mìn, và giáo dục. Viện trợ đi cùng những cuộc gặp “thượng đỉnh/summit” giữa hai nguyên thủ quốc gia. Thủ Tướng Phan Văn Khải là người đầu tiên sau cuộc chiến được mời gặp Tổng Thống George W. Bush ở Washington, DC, sau khi làm một vài hành động “đẹp” về nhân quyền ở Việt Nam; ông Bush đáp lễ cuối năm 2006 ở Hà Nội. Người kế vị ông Khải, ông Nguyễn Tấn Dũng, đến thăm ông Bush năm 2008 nhằm cải thiện liên hệ kinh tế, và đồng ý gửi sĩ quan Việt Nam sang Hoa Kỳ trau dồi tiếng Anh và cho phép người Mỹ nhận con nuôi Việt. Ông Bush và ông Dũng cũng tuyên bố khởi đầu bàn thảo về các vấn đề chính trị và quân sự “và hoạch định chính sách nhằm đi đến những thảo luận thường lệ và sâu rộng hơn về an ninh và chiến lược.” Năm 2010 ông Brown nhận xét, “Những tham khảo và hợp tác thận trọng giữa đôi bên đánh dấu liên hệ chưa từng thấy trước đây.” 

Vẫn còn xa cách?

Tuy nhiên, theo Giáo Sư Herring những vấn đề lâu dài tiếp tục chia rẽ hai nước. Hà Nội vẫn đòi hỏi Washington nhận trách nhiệm, và giúp đỡ giải quyết hậu quả ghê gớm của khoảng 85 triệu lít thuốc khai quang đổ xuống 10% đất đai miền Nam thời chiến (hàng triệu người Việt là nạn nhân của chất độc dioxin). Washington không chính thức nhận trách nhiệm nhưng từ năm 2007 đã cung cấp ngân khoản lớn nhằm giải độc dioxin và chạy chữa cho các nạn nhân. Nỗ lực lớn của Hà Nội trong việc tìm binh sĩ Mỹ mất tích (MIA) khiến gia đình bộ đội phản đối chính quyền bỏ quên MIA Việt. Nhờ kỹ thuật tối tân và tài liệu Hà Nội có, Washington bắt đầu nhận giúp tìm kiếm MIA Việt Nam. Washington cũng tuyên bố mập mờ về chuyển/bán vũ khí cho Việt Nam.

Những khó khăn liên quan đến nhân quyền là vấn đề lớn cho Hà Nội. Nhiều người Mỹ bất bình với việc sau bao nhiêu năm Việt Nam vẫn là nước độc tài toàn trị với đảng Cộng Sản tiếp tục khống chế dù nay là thời bình. Hơn hai triệu người Việt ở Hoa Kỳ, một số rất khá giả và phần lớn chỉ trích “thành tích” nhân quyền của Hà Nội, từng vận động Washington làm áp lực Hà Nội phải nới lỏng về chính trị và tự do tín ngưỡng. Nhiều người Mỹ tìm cách dùng áp lực ngoại thương để thực hiện điều này nhưng không mấy hiệu quả – một phần vì trước năm 1975 họ đã không làm việc này với một số chính quyền miền Nam có Washington ủng hộ mọi mặt mà không mấy “thành tích” về nhân quyền. Quốc Hội và các nhóm tranh đấu nhân quyền Mỹ đều đặn đưa ra những dự luật nhằm trừng phạt Việt Nam vì áp chế chính trị – cũng thiếu hiệu quả vì họ quên mất là nhiều người Mỹ da mầu, nhất là người da đen, tiếp tục bị hạn chế quyền đi bầu, công bằng trong giáo dục và công ăn việc làm ở ngay Hoa Kỳ.

Mặt khác, chiến lược của Hà Nội đi theo sát đường lối được thử nghiệm trước từ Bắc Kinh: cho các “đại gia” có liên hệ chặt chẽ với nhà nước tha hồ làm ăn, bóc lột và hối lộ (như những thời tư bản cực thịnh trời Âu và Hoa Kỳ), nhưng thẳng tay dập tắt mọi cá nhân hay nhóm có thể đe dọa quyền lực nhà nước, kể cả chỉ trích nhà nước về một vấn đề nào đó. Những tự do dân sự bị hạn chế và giới trí thức, truyền thông, văn, nghệ sĩ bị khủng bố, giam cầm. Nhà nước dĩ nhiên theo dõi chặt chẽ và hạn chế các hoạt động tôn giáo; họ hiểu rằng trong xã hội độc đảng các nhóm tôn giáo là hình thức tương đối có tổ chức trên dưới và sức mạnh đáng kể từ đoàn kết. Hiện tượng vừa khôi hài lẫn chết người “Tư bản Đỏ/Red Capitalism” ở Trung Quốc, Việt Nam và Nga xem ra như là một phối hợp những khía cạnh xấu xa nhất của tư bản và xã hội chủ nghĩa – gạt qua một bên những cái hay, tốt thấy ở các nước “Bắc Âu/Scandinavian.”

Mời độc giả xem Người Việt Bếp Việt 2: Gỏi cầu vồng

Yếu tố pháp lý vụ đảng Việt Tân kiện ông Nguyễn Thanh Tú tiếm danh

Ngày 20 tháng Giêng, 2017, đảng Việt Tân (Vietnam Reform Party – Unincorporated Association) nộp đơn tại tòa Northern District Court của California, kiện Viet Tan (a California non-profit corporation), ông Nguyễn Thanh Tú, và bà Michelle Dương tội tiếm danh (trademarks infringement), đòi bồi thường thiệt hại, và yêu cầu được xét xử bởi một phiên tòa có bồi thẩm đoàn.

Vụ kiện này được đảng Việt Tân công bố qua thông cáo báo chí gửi đi hôm 26 tháng Tư, hơn ba tháng sau ngày khởi kiện.

Trả lời câu hỏi của nhật báo Người Việt về mục đích vụ kiện, ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Việt Tân, nói: “Trong hơn một năm qua, ông Nguyễn Thanh Tú đã xuyên tạc đảng Việt Tân và một số cơ quan truyền thông cũng như tổ chức hoạt động nhân quyền. Những việc làm của ông không giúp tìm ‘công lý’ cho cha ông mà thật sự chỉ nhằm đập phá và tạo hoang mang trong dư luận. Đảng Việt Tân là một thực thể có tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới từ năm 2004. Trước hành vi tiếm danh bất chính của nhóm Nguyễn Thanh Tú, chúng tôi bắt buộc phải khởi kiện để làm sáng tỏ trước dư luận mọi nỗ lực xuyên tạc và phá hoại đối với đảng Việt Tân nói riêng và công cuộc đấu tranh nói chung.”

Đầu đuôi câu chuyện

Hôm 9 Tháng Tám, 2016, bà Michelle Dương, cư dân Oakland, nộp đơn xin giấy phép lập một công ty hoạt động tại California, với tên “Viet Tan – Vietnam Reform Party,” trùng với danh xưng của đảng Việt Tân.

Ngày 26 Tháng 8, 2016, ông Nguyễn Thanh Tú ra thông báo: “Tôi và một số thân hữu đã đăng ký tổ chức Việt Tân, tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Viet Nam Reform Party), với chính quyền California, như là một công ty với số đăng bạ là C3934658 và số đăng ký với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ là EIN 81-3675984.”

Cũng trong thông cáo này, ông Tú đưa ra yêu cầu với đảng Việt Tân: “Bắt đầu từ ngày hôm nay tuyệt đối không được dùng tên ‘Việt Tân’ hay ‘Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng’ hay ‘Viet Nam Reform Party’ trong bất kỳ trường hợp hay hoàn cảnh nào;
Trong vòng hai tuần lễ, kể từ ngày hôm nay, phải gỡ bỏ trang mạng http://viettan.org và trang facebook.com/viettan;
Phải xoá bỏ và ngưng sử dụng bất kỳ tài liệu nào mang các tên kể trên. Nếu không tuân thủ, chúng tôi sẽ lập tức đưa ra toà vì vi phạm luật của tiểu bang California (Title 2, Division 7, Chapter 8.5 of the California Code of Regulations – Sections 21002, 21004, 21004.5, 21005.5 và 21006). Chúng tôi đã có sẵn văn phòng luật sư để lo việc này.”

Ngày 28 tháng Tám, 2016 đảng Việt Tân gởi ra thông báo khẳng định: “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (gọi tắt là đảng Việt Tân) tức Vietnam Reform Party, là danh xưng chính thức của tổ chức chúng tôi. Đây là một thực thể có tư cách pháp nhân trong dạng ‘unincorporated association’ hoạt động hợp pháp tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trên thế giới từ năm 2004… Chủ tịch của đảng Việt Tân là ông Đỗ Hoàng Điềm… Chúng tôi sẽ tận dụng mọi biện pháp pháp lý tại Hoa Kỳ để chặn đứng những hành vi mạo nhận danh xưng đảng Việt Tân qua bất cứ hình thức nào. Chúng tôi sẽ thông báo đến đồng hương diễn tiến và kết quả.”

Ngày 20 Tháng Giêng, 2017, đảng Việt Tân nộp đơn kiện, nhưng đến cuối Tháng Tư, mới công bố tin này.

“Phải sau rất nhiều cố gắng, đại diện của công ty luật Frank Raldoslovich (luật sư đại diện Việt Tân) mới có thể tống đạt (đưa đến tận tay những văn bản tố tụng) ông Tú và bà Michelle. Luật sư chúng tôi cho biết ông Tú cố tình tránh bị tống đạt bằng cách giả vờ không có nhà,” ông Duy giải thích.

Theo luật định, quan tòa không thể đưa ra quyết định hay phán quyết nào cho đến khi bên bị nhận được thông báo từ bên nguyên là họ đã bị kiện. Tài liệu tòa cho biết văn phòng luật sư Frank Raldoslovich tống đạt được bà Michelle Dương hôm 22 Tháng Ba, và ông Tú Nguyễn ngày 11 Tháng Tư.

Hoạt động với danh xưng Việt Tân tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Viet Nam Reform Party) tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới từ năm 2004, nhưng đảng Việt Tân, vì hoạt động dưới dạng “unincorporated association” nên không nộp đơn với chính quyền để xin giấy phép hoạt động dưới tên này.

Ngược lại, ông Nguyễn Thanh Tú và bà Michelle Dương tuy đã nộp đơn xin giấy phép hoạt động với chính quyền California, và với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ, với tên y như tên của đảng Việt Tân, tức Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Viet Nam Reform Party), nhưng trên thực tế, từ ngày xin giấy phép hoạt động đến giờ, đảng Việt Tân (có giấy phép) chưa thấy có hoạt động gì ngoài những thông báo do ông Nguyễn Thanh Tú gửi đi, hay một vài buổi họp báo, cũng do ông Nguyễn Thanh Tú tổ chức.

Theo trang mạng của California Secretary of State, bà Michelle Dương cần phải nộp thêm cho tiểu bang California một bản “Statement of Information” trong đó liệt kê tên chủ tịch, tổng thư ký, và thủ quỹ của công ty Việt Tân, thì thủ tục xin giấy phép mới hoàn tất, và “Statement of Information” phải được nộp trong vòng 90 ngày. Ở nguyên trạng, giấy phép xin hoạt động có thể bị tiểu bang California đình chỉ, vì hồ sơ xin giấy phép chưa xong.

Đạo luật Lanham Act

Vào cuối tháng Tám, 2016, cả hai tổ chức mang tên đảng Việt Tân đều tuyên bố là sẽ dùng luật pháp để ngăn chặn đối phương không được “mạo danh” “Việt Tân.” Nhưng cho đến giờ, chỉ mới thấy đảng Việt Tân do ông Đỗ Hoàng Điềm làm chủ tịch đâm đơn kiện.

Tài liệu khởi kiện cho thấy bên nguyên, đảng Việt Tân, cáo buộc ông Nguyễn Thanh Tú và bà Michelle Dương vi phạm những luật: a) điều 43(a) (15 U.S. Code § 1125) của Đạo Luật Lanham Act), b) Điều 17200 và 14247 của Luật Thương Mại và Nghề Nghiệp California, c) Luật Vi Phạm Nhãn Hiệu của California và d) Luật Cạnh Tranh Bất Chính của California.

Trong những điều bị cáo buộc trên, vi phạm điều 43(a) (15 U.S. Code § 1125) (a) của Đạo Luật Lanham Act được xem là quan trọng nhất.

Theo website của Cornell University Law School, (trường luật của đại học Cornell), Đạo Luật Lanham – The Lanham Act, (còn được gọi là Đạo Luật Về Nhãn Hiệu năm 1946) là một đạo luật liên bang quy định những điều lệ về danh xưng/nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ và cạnh tranh không lành mạnh trên thương trường. Đạo luật có hiệu lực ngày 5 Tháng Bảy năm 1947.

Nhãn hiệu (hay danh xưng) có thể là một từ, một cụm từ, một biểu tượng, một họa đồ, hay những thiết bị khác dùng để xác định nguồn gốc của sản phẩm (như nhãn hiệu Ford hay Betty Crockers) hoặc dịch vụ (như nhãn hiệu FedEx) và dùng để phân biệt sản phẩm hay dịch vụ của một công ty với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Đạo Luật Lanham quy định thủ tục cầu chứng tại tòa với chính quyền liên bang, nêu rõ rằng sở hữu chủ của nhãn hiệu được chính phủ liên bang bảo vệ, để chống lại những hành vi xâm phạm, cũng như thiết lập nguyên tắc và biện pháp đòi đền bù khi bị tiếm danh.

Điều 42(a) (15 U.S. Code § 1125) (a) của Đạo Luật Lanham ghi rõ rằng nhãn hiệu của một công ty hay tổ chức được bảo vệ dựa trên sử dụng chứ không phải dựa trên việc có cầu chứng tại tòa hay không.

Trong trường hợp một nhãn hiệu đã được sử dụng trước, rồi một người nào đó sau này sử dụng nhãn hiệu tương tự gây ra nhầm lẫn – dù có cầu chứng tại tòa hay không – vẫn có thể bị xem là vi phạm điều 43(a) của đạo luật này.

Để chứng minh là mình bị tiếm danh theo điều 43(a) của Đạo Luật Lanham, nguyên đơn phải chứng minh rằng: 1) họ là người đầu tiên sử dụng nhãn hiệu đó trong cùng một thị trường; 2) nhãn hiệu đó hợp lệ; Và 3) việc tiếm danh của bị cáo có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu thụ.

Vẫn theo tài liệu đại học Cornell University, nguyên đơn trong vụ kiện liên quan đến Đạo Luật Lanham, nếu thắng, có thể có quyền đòi bồi thường gấp ba phí tổn luật sư, cộng với bồi thường những tổn thất do việc tiếm danh gây ra. Sau khi bên nguyên đưa ra được đầy đủ chứng cớ để thuyết phục rằng mình là sở hữu chủ của nhãn hiệu, tòa án, ngoài việc bắt bồi thường, còn buộc bên vi phạm phải ngừng không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó.

Nhiều doanh nghiệp hay tổ chức sử dụng nhãn hiệu hay danh xưng không cầu chứng tại tòa thường hiểu sai rằng họ không có biện pháp khắc phục nếu chẳng may bị người khác tiếm danh, mà không biết là mình được Đạo Luật Lanham bảo vệ.

 

Vào ngày 17 Tháng Ba, Luật Sư Frank Radoslovich, đại diện cho đảng Việt Tân nộp một thỉnh nguyện (motion) đề nghị tòa ra một “án lệnh sơ khởi” (preliminary injunction) để cấm hai bị đơn: 1) không được dùng những danh xưng “Việt Tân,” “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng,” và “Viet Nam Reform Party”; 2) công bố mình là sở hữu chủ của những danh xưng này; 3) gửi thông cáo báo chí hay thư từ đòi cấm đảng Việt Tân không được dùng những danh xưng này. Ngoài những điều cấm trên, Luật Sư Frank Radoslovich cũng đề nghị tòa, trong cùng “án lệnh sơ khởi” này, yêu cầu hai bị đơn phải công bố án lệnh sơ khởi trên website của mình trong vòng tối thiểu 90 ngày.

Tòa Northern District Court của California sẽ có một phiên xử để cứu xét thỉnh nguyện nói trên vào lúc 2 giờ chiều ngày 25 tháng Năm.

Luật Sư Frank Radoslovich từ chối bình luận vụ kiện “trong lúc này”.

Cho đến khi báo lên khuôn, chúng tôi không liên lạc được với bà Michelle Dương, còn ông Tú từ chối bình luận, với lý do: “Vì vụ kiện đang diễn ra…”

Liên lạc tác giả: [email protected]

40 ngư dân Việt ra tòa tại Solomon, không tiền nộp phạt

Facebook mướn nhân viên để “lọc” thông tin độc hại

Theo đài VOA loan tin, nhà sáng lập mạng xã hội Facebook là ông Mark Zuckerberg hôm thứ Tư cho hay công ty sẽ mướn thêm 3.000 nhân viên trong năm tới để “chọn lọc” thông tin phù hợp trên mạng xã hội và đẩy nhanh việc xóa bỏ các video quay cảnh giết người, tự vẫn hay những hành động bạo lực khác.

Giám đốc FBI nói, điều tra bà Clinton có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử

Vào hôm Thứ Tư, Giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) là ông James Comey mạnh mẽ bênh vực cuộc điều tra về vụ bà Hillary Clinton dùng máy chủ riêng cho điện thư khi còn là Ngoại Trưởng Mỹ.

Tin mới cập nhật