Nữ xướng ngôn viên Ấn Độ bình tĩnh ‘on air’ khi hay tin chồng chết

RAIPUR, Ấn Độ (AP) – Người dân khắp Ấn Độ hiện đều ca ngợi sự bình tĩnh của một nữ xướng ngôn viên truyền hình, người biết chồng mình bị thiệt mạng trong lúc đọc bản tin “nóng” về một tai nạn giao thông được trực tiếp phát hình.

Bà Supreet Kaur đang đọc bản tin buổi sáng trên đài truyền hình IBC24 tại tiểu bang Chhattisgarh của Ấn Độ hôm Thứ Bảy thì có một phóng viên gọi vào cho biết có một tai nạn xe cộ làm chết người.

Dù rằng phóng viên kia không kể tên của ba nạn nhân trong vụ này, bà Kaur nhận ra rằng chồng mình, ông Harsad Kawade, ở trong số người tử nạn, qua các chi tiết của bản tin.

“Trong một thoáng, giọng của bà run rẩy, nhưng sau đó bà lấy lại bình tĩnh và tiếp tục đọc bản tin cho tới khi phần này chấm dứt khoảng 10 phút sau đó,” theo lời chủ biên đài IBC24, ông Ravikant Mittal, cho hay hôm Chủ Nhật.

Sau khi ra khỏi ống kính máy thu hình, bà Kaur bật khóc. Bà gọi người phóng viên kia để hỏi thêm chi tiết trước khi thông báo với gia đình, theo ông Mittal.

Hai ông bà Kaur và Kawade chỉ mới lập gia đình được hơn một năm và sống tại thủ phủ Raipur của tiểu bang Chhattisgarh.

Ông Mittal nói bà Kaur đã làm việc với IBC24 kể từ khi đài khởi sự hoạt động chín năm trước đây.

Bà là xướng ngôn viên được nhiều khán giả ưa thích, nhiều người bày tỏ sự khâm phục qua các trang mạng xã hội sau khi bà cho thấy sự bình tĩnh và chuyên nghiệp hôm Thứ Bảy. (V.Giang)

Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh, cựu Tổng giám đốc Việt Tấn Xã, qua đời

ARLINGTON, Virginia (NV) – Nhà báo Nguyễn Ngọc Linh, cựu tổng giám đốc Việt Tấn Xã của Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời vào lúc 7 giờ 40 tối (giờ miền Đông) ngày Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, tại bệnh viện Arlington, Virginia, hưởng thọ 87 tuổi.

Tin này được phu nhân của ông Nguyễn Ngọc Linh báo cho nhà báo Đinh Quang Anh Thái, phụ tá chủ nhiệm nhật báo Người Việt, biết.

Ông Nguyễn Ngọc Linh sinh ngày 29 Tháng Tám, 1930, tại Hà Nội, là một trong những nhà báo kỳ cựu nhất của miền Nam Việt Nam.

Năm 1950, ông là một trong những sinh viên Việt Nam đến Mỹ du học sớm nhất.

Thoạt đầu, ông theo học ngành hóa học, nhưng sau chuyển sang học môn chính trị-kinh tế và tốt nghiệp đại học Bowdoin College, Brunswick, tiểu bang Maine.

Sau đó, ông làm việc cho nhật báo The New York Times.

Năm 1956, theo lời kêu gọi của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, ông về nước.

Năm 1961, ông gia nhập khóa 12 Trường Võ Khoa Thủ Đức, phục vụ quân đội đến năm 1965 rồi chuyển sang Việt Tấn Xã làm tổng giám đốc cơ quan này.

Trước đó, dù vẫn còn trong quân ngũ, ông được cử giữ chức giám đốc Hệ Thống Phát Thanh Quốc Gia.

Trong lãnh vực giáo dục, ông là người sáng lập Đại Học Cửu Long và trường Anh Ngữ Nguyễn Ngọc Linh.

Theo lời nhà báo Lê Phan hiện sống tại London, đam mê lớn nhất của ông Nguyễn Ngọc Linh là dạy báo chí. Ông từng mở lớp huấn luyện báo chí đầu tiên cho phóng viên của Việt Tấn Xã, rồi sau đó làm Trưởng ban Báo chí, Trường Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt. Và tại Đại học Cửu Long, ông có công gầy dựng phân khoa truyền thông đại chúng.

Di tản sang Mỹ năm 1975, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Linh vẫn gắn bó với ngành truyền thông.

Ông là đồng sáng lập tờ Ngày Nay, bán nguyệt san chuyên đề kinh tế, chính trị.

Ông cũng là bào huynh của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, một nhà hoạt động văn hóa và nghiên cứu rất năng động trong cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. (Đ.D.)

Những thầm lặng đáng sợ

Tôi yêu đất nước mình vì những con người thầm lặng như Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa,… Không chỉ vì họ can đảm, chọn sống cho những giá trị chung; chọn làm viên đá lót đường trong thầm lặng mà nhiều hơn thế nữa.

Họ cho tôi nhìn thấy tấm lòng và sự mạnh mẽ lạ lùng của những người rất bình thường. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Minh Thúy, một người mẹ neo đơn, hàng ngày đi làm thuê để nuôi hai con nhỏ. Khi bị bắt cùng Ba Sàm, nếu chị chịu “hợp tác” và chỉ cần thế, có lẽ chị sẽ được thả ra ngay sau ít ngày. Tống giam chị, một phụ nữ vô danh đang có hai con nhỏ, cơ quan an ninh và Ban Tuyên Giáo chẳng được lợi ích gì. Nhưng chị đã chạm vào điểm yếu của chế độ, điều họ sợ nhất là sự chọn lựa đứng cùng lẽ phải của những người bình thường như chị. Chính điều này đã khiến lãnh đạo CSVN quyết định đánh ngã người phụ nữ đơn độc ấy bằng bản án ba năm tù.

Chị đã cho tôi cảm nhận được hiệu ứng sức mạnh của một cánh bướm. Và cái bóng mờ của chị làm tôi xúc động, tôi liên tưởng đến những câu thơ đẹp của Tagore trong “Mùa Hái Quả.” Tagore bảo rằng khi con người tạo ra đường đi thì ông bị lạc lối, bởi đại dương hay trời xanh đâu có phân định đường đi, con đường đã có sẵn dưới đôi cánh của loài chim và những vì sao… Người phụ nữ ấy đã để trái tim mình nói lên những điều gì nó muốn nói. Những mỹ từ mà người đời đặt ra như “anh hùng,” “anh thư” ở trường hợp của chị bỗng trở thành thừa thãi và thô thiển.

Về Nguyễn Ngọc Già, mỗi khi nhắc đến anh, độc giả yêu mến thường bảo anh là một tác giả đáng đọc nhất hoặc một cây viết đáng giá nhất. Riêng tôi, tôi nghĩ đến một Nguyễn Đình Ngọc thầm lặng và những suy tư của anh.

Là con nhà nòi, bà nội là “Mẹ Việt Nam anh hùng,” bố là đảng viên 50 tuổi Đảng; mẹ là “cơ sở cách mạng,” Nguyễn Đình Ngọc là trái táo không rời xa cái gốc của mình. Anh thẳng thắn lên án mạnh mẽ những tiêu cực của chế độ và kêu gọi đấu tranh đòi dân chủ; những bài viết cổ xúy cho Nhân Quyền của anh tạo được ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Nguyễn Đình Ngọc làm việc đơn độc, không màng ai biết đến mình. Anh bị tống giam ngày 27 Tháng Mười Hai, 2014, nhưng phải một năm sau đó, nhiều người hâm mộ mới biết được mặt anh. Khi nghe tin người con trai lớn của anh bị tử nạn trong một tai nạn xe, tôi nhớ đến anh và chợt cảm thương câu nói của người tù Nguyễn Ngọc Già: “Tôi chọn con đường cô đơn trong tự do tư tưởng để đi.”

Tuy nhiên, sự dấn thân của anh không hề đơn độc như anh tưởng. Càng ngày tôi càng nhìn thấy hàng ngàn những người trẻ đang theo gót chân anh. Nguyễn Văn Hóa là một điển hình. Hóa năm nay 22 tuổi, Hóa đã tham gia hoạt động ngay từ khi giàn khoan HD981 của Trung Cộng ngang nhiên xâm phạm lãnh hải quê hương. Hóa âm thầm có mặt ở hầu hết các cuộc biểu tình, tuần hành lớn nhỏ ở Hà Tĩnh, nhất là những cuộc biểu tình do Cha cố giáo xứ Đông Yên Trần Đình Lai tổ chức. Anh cũng có mặt trong đoàn người khởi kiện công ty Formosa của Linh mục Đặng Hữu Nam cho đến khi bị an ninh bắt cóc, rồi vu vạ cho anh tội tàng trữ ma túy.

Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa gợi nhắc cho tôi những bóng mờ của các thế hệ đã tạo nên lịch sử Việt Nam. Chúng ta trót sinh ra trong thời đại mà văn hóa và những giá trị đạo đức của dân tộc đều nằm ở số âm. Những hào quang của quá khứ đã tàn phai, Việt Nam đã đặt dấu chấm hết cho mình sau hơn 40 năm sống trong hòa bình. Ngày nay, chúng ta không còn có thể tự hào mình là kế thừa của tiền nhân Quang Trung hay Hưng Đạo. Chỉ vài thập niên ngắn ngủi sống trong ích kỷ, tự trói buộc mình trong sợ hãi, dân tộc đã hóa ra nô lệ; nông dân Việt Nam trắng tay trở thành dân oan; những dãy phố thuộc về chủ nhân Trung Quốc tha hồ mọc lên trên đất nước lén lút hay công khai; nhiều phần đất của tổ quốc như Hà Tĩnh, Kỳ Anh bỗng trở thành bãi rác của ngoại bang,… Từ lãnh đạo chí đến người dân, chính chúng ta đang di họa từng ngày cho các thế hệ con cháu của mình.

Không phủ định rằng chủ nghĩa Cộng Sản đã hủy hoại tất cả; tuy nhiên, “điều đáng quý nhất” lại do chính chúng ta góp phần hủy hoại, đó là tâm hồn và lòng tự trọng của con người. Có biết quý trọng bản thân thì người ta mới có thể thương yêu người khác, quý trọng những giá trị khác được. Người quý trọng bản thân không dễ dàng đánh đổi chính mình cho bất cứ điều gì. Đó là lý do khiến Trần Bình Trọng chỉ tay mắng quân giặc: “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.” Cái ta của ông ở đây đáng quý biết dường nào; chính cái ta đó đã khiến người lính gầy ốm đời Trần có thể đối diện những tên Mông Cổ mạnh bạo, hung hãn nhất và giành chiến thắng; chính cái ta đó đã khiến chúng ta đánh bại đội quân xâm lược của nhà Thanh khi chúng có quân số lớn gấp ba lần mình. Và cũng chính cái ta đó đã khiến một Nguyễn Hữu Đang, một Hữu Loan sống trong danh dự, tự thồ đá kiếm cơm khi bằng hữu và cả xã hội xa lánh. Cái ta được gói tròn trong câu nói của kẻ sĩ Hữu Loan: “Tôi không làm nhà vì còn bận làm người.”

Việt Nam là một đất nước có văn hóa tốt đẹp và truyền thống anh hùng. Lòng yêu nước, yêu quê hương cuồn cuộn chảy trong huyết quản của người Việt. Hãy đánh ngã con người tham lam, ích kỷ, vô cảm, sợ hãi vì đó là sản phẩm của 40 năm CNXH. Và hãy vực dậy cái Ta thầm lặng, bởi chính mỗi người Việt Nam đang là niềm hy vọng của dân tộc mình.

Đúng thời điểm một năm thảm họa Formosa, lãnh đạo CSVN lại phạm một sai lầm lớn. Thay vì lắng nghe tiếng nói của người dân, họ lại khoét sâu thêm vết thương khi chính thức truy tố anh Nguyễn Văn Hóa, người con của huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, mảnh đất đang gánh chịu tai họa nặng nề nhất. Họ quên mất rằng ngoài kia đang có hàng ngàn những Nguyễn Văn Hóa khác nạn nhân của thảm họa.

Họ quên nhưng giáo dân Song Ngọc không quên. Người dân Việt Nam không quên cuộc trấn áp tàn nhẫn đoàn người đi khiếu kiện Formosa do cha Nguyễn Đình Thục cầm đầu ngay trong ngày lễ tình yêu. Hình ảnh các giáo dân bị lừa xuống khoảng đất trống, một loạt đá ném lên từ công an trà trộn, rồi dùi cui vung lên, tiếng la khóc của giáo dân, tiếng Cha Thục kêu gọi ngồi xuống và tiếng cầu kinh vang lên giữa nỗi sợ hãi và dũng cảm. Một hình ảnh vừa đau thương vừa bi tráng!

Hàng trăm người đã bị đánh đập, bị thương tích, ngay cả vị chủ chăn, thế nhưng cũng chính họ, ngày 3 Tháng Tư vừa qua, hàng ngàn người đã có mặt trước UBND huyện Lộc Hà.

Thế giới vừa trao những giải thưởng cao quý cho hai nhà hoạt động Việt Nam, Blogger Mẹ Nấm và Luật Sư Nguyễn Văn Đài. Thế nhưng họ chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm. Tôi muốn nói đến tảng băng càng ngày càng lớn với Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Hóa,… những người hôm qua bị đánh, bị lừa, bị thương tích nhưng vẫn tiếp tục bước tới.

Bước chân của họ mới làm run sợ kẻ cầm quyền, đó là những thầm lặng đáng sợ, những thầm lặng sấm sét.

Ai Cập: Nhà thờ bị đánh bom trong Lễ Lá, 37 chết, hàng chục bị thương

TANTA, Ai Cập (AP) – Bom phát nổ trong hai nhà thờ Công Giáo Coptic ở Ai Cập trong lúc các tín đồ đang đón mừng Lễ Lá, làm thiệt mạng ít nhất 37 người và làm bị thương khoảng 100 người trong cuộc tấn công mà phía ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm.

Trong cuộc tấn công đầu, một quả bom phát nổ tại nhà thờ Saint George ở thành phố Tanta, nằm trong khu châu thổ sông Nile, làm thiệt mạng ít nhất 26 người và làm bị thương hơn 70, theo giới hữu trách.

Sau đó, một vụ nổ khác ở nhà thờ Saint Mark ở thành phố Alexandria, nơi được coi là một thánh địa của Công Giáo Coptic tại Ai Cập, làm chết ít nhất 11 người và khiến 35 người khác bị thương, ngay sau khi Thượng Phụ Tòa Alexandria là Tawadros II hoàn tất buổi lễ. Các phụ tá sau đó cho hay ông thoát nạn và không bị thương tích gì.

Lực lượng ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm qua cơ quan thông tấn Aamaq của họ. Thời gian gần đây ISIS từng cảnh cáo sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào người theo Thiên Chúa Giáo ở Ai Cập.

Hai vụ nổ này xảy ra vào lúc khởi đầu Tuần Thánh trước Lễ Phục Sinh, và chỉ ít tuần trước khi Đức Giáo Hoàng Francis dự trù viếng thăm quốc gia đông dân nhất trong thế giới Ả Rập này.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình CBC TV cho thấy cảnh tượng bên trong nhà thờ tại Tanta, nơi đám đông người tụ tập quanh các thi thể đẫm máu được che bằng giấy. Một giới chức Y Tế, ông Mohammed Sharshar xác nhận số thương vong này.

Đức Giáo Hoàng Francis lên án cuộc tấn công, bày tỏ lời chia buồn sâu xa tới “Thượng Phụ Tawadros II, giáo hội Coptic và tất cả những người trong đất nước Ai Cập thương yêu.”

Tin tức về cuộc tấn công được thông báo trong khi Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Lễ Lá Chủ Nhật ở quảng trường Thánh Phêrô.

Giáo hội Công Giáo Coptic là một trong những cộng đồng Thiên Chúa Giáo lâu đời nhất ở vùng Trung Đông.

Nhà thờ ở Tanta từng là mục tiêu tấn công của thành phần khủng bố. Giáo dân nơi đây than phiền là chính quyền kỳ thị họ và không có biện pháp bảo vệ. (V.Giang)

Hà Nội: Công an mặc thường phục rút thẻ đỏ đe dọa lái xe

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ông công an mặc thường phục đã “rút thẻ đỏ” trong túi, giơ cao cho tài xế chiếc xe tải thấy nhằm đe dọa để buộc ông này xuống xe hầu “giải quyết” mâu thuẫn.

Một đoạn video clip do chính người tài xế chiếc xe tải chở hàng, tên Nguyễn Tuấn, 39 tuổi, quê Thái Bình, phổ biến trên mạng về sự việc xảy đến cho ông ngày 5 Tháng Tư khi ông lái xe chở hàng trên đường đi ngang khu vực huyện Ba Vì, Hà Nội. Video clip được chuyền đi nhanh chóng trên mạng và không thiếu những lời bình phẩm chẳng mấy tốt đẹp cho giới công an Cộng Sản Việt Nam.

Báo điện tử VOV dẫn lời ông Nguyễn Tuấn kể lại vụ việc: “Vào khoảng 1 giờ trưa ngày 5 Tháng Tư, khi đang lái xe chở hàng đi tới trước cổng trụ sở công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, thì một chiếc xe ô tô màu trắng vượt lên chặn đầu xe. Thấy vậy, tôi dừng xe, đánh lái để lách qua. Tuy nhiên, vừa đi được một đoạn thì chiếc xe này tiếp tục vượt lên chặn đầu. Lúc này, trên xe ô tô bảy chỗ có bốn người đàn ông mặt đỏ gay gắt đứng chửi bới và yêu cầu tôi xuống để giải quyết sự việc vì họ cho rằng tôi tạt đầu xe của họ.”

“Thấy mình không làm gì sai, anh Tuấn cầm điện thoại ghi lại sự việc. Theo anh Tuấn, những người này dùng những lời lẽ không đúng mực. Sau đó có một người đàn ông đeo kính rút ra một thẻ màu đỏ rồi yêu cầu anh Tuấn xuống xe, nhưng anh không xuống. Một người khác trong nhóm đi xe bảy chỗ rút giày ném vào kính xe đồng thời liên tục chửi những lời lẽ tục tĩu…”, VOV kể tiếp.

Xem video clip kể trên, người ta thấy một trong bốn người đàn ông rất hung hăng, chửi bới luôn miệng và luôn đòi đánh tài xế. Trong khi đó, dù bị khiêu khích và yêu cầu xuống khỏi xe nhưng ông Tuấn vẫn bình tĩnh ngồi trên xe, mở điện thoại quay hình những người chửi và dọa ông.

Người ta còn nghe thấy một ông còn sỉ vả tài xế Tuấn là không nhìn thấy bảng số xe của họ là “bảng số xanh” tức công xa à!

Theo VOV, ông Kiều Quang Phương, trưởng công an huyện Ba Vì (Hà Nội), xác nhận “Người giơ thẻ xuất hiện trong đoạn clip là cán bộ của công an huyện Ba Vì.”

Cuối Tháng Chín năm ngoái, một video clip phổ biến trên YouTube cảnh một thiếu úy công an túm tóc một phụ nữ bán hàng rong bị đuổi nhưng không kịp chạy ở khu vực hồ Con Rùa, quận 3, Sài Gòn, kéo lê bà này trên đường gây phẫn nộ dư luận. (TN)

Sài Gòn không thể thành Singapore ‘sạch’ khi chính quyền ‘dơ’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn tháng nay, dư luận ồn ào việc chính quyền quận 1 ở Sài Gòn liên tiếp đập vỉa hè với ước mơ “Dọn dẹp vỉa hè Sài Gòn để biến quận 1 thành một… Singapore thu nhỏ.” Chính vì vậy, bất cứ thứ gì ở trên vỉa hè bị cho là cản trở lối đi sẽ bị “trảm.”

Tuy nhiên, giấc mơ này quá xa vời. Nói đúng ra là viển vông. Tại sao?

Mèo trắng, mèo đen

Câu ngạn ngữ cổ xưa của người Trung Hoa “Mèo Trắng, Mèo Đen,” đại ý mèo đen, mèo trắng không phải là vấn đề, mà vấn đề là bắt được chuột.

Mang tâm lý trên, Đặng Tiểu Bình lúc đó là lãnh tụ của Trung Quốc đại lục qua Singapore gặp Lý Quang Diệu lúc đó là thủ tướng, đồng thời là người sáng lập nhà nước Cộng Hòa Singapore.

Đặng Tiểu Bình thực lòng xin Lý Quang Diệu chỉ giáo cho việc thiết lập quan hệ làm ăn buôn bán với thế giới phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Lý Quang Diệu nói với Đặng việc quan hệ buôn bán làm ăn chỉ có thể được thiết lập dựa trên lòng tin. Muốn làm ăn với thế giới thì Trung Quốc cần phải dẹp bỏ việc tài trợ cho đám phiến quân (đỏ) tại các nước Đông Nam Á và bên Nam Mỹ…

Đặng Tiểu Bình nghe theo, một năm sau cắt hết tài trợ cho mấy đám du kích Cộng Sản ẩn núp trong rừng rậm Đông Nam Á và Nam Mỹ.

Nói về mèo đen – Đặng Tiểu Bình, ngoài thuyết “Một Quốc Gia Hai Chế Độ” giúp thu phục được con gà đẻ trứng vàng là Hồng Kông, thì tư tưởng chiến lược của Đặng giúp cho Cộng Sản Trung Quốc lạc hậu cổ lỗ sĩ dưới thời Mao tiến ra được xa lộ kinh tế của thế giới. Chiến lược thay đổi chính sách, đào tạo và thay đổi người kế nhiệm khi Đặng không còn nữa.

Đặng quả là một Tư Mã Ý thời nay. Trong giới chính trị có lời “đồn,” Đặng để lại nhiều kế sách cho đảng Cộng Sản Trung Quốc. Mà kế sách sau cùng là bỏ rơi tà thuyết Cộng Sản để huy động hết nhân tài và vật lực Trung Quốc (cả trong nước và hải ngoại), cạnh tranh vương vị số 1 với Hoa Kỳ. Đó cũng chính là kế sách chung sống hòa bình, nhưng cạnh tranh kinh tế.

Nói về mèo trắng – Lý Quang Diệu, kể từ sau khi lãnh tụ Trung Quốc qua gặp thì tiếp theo là các đời tổng bí thư của đảng Cộng Sản Trung Quốc đều xin gặp để được tham vấn về những vấn đề của xã hội phương Tây cũng như sách lược của Hoa Kỳ. Ngược lại, các chính khách phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ cũng thường tham vấn ông Lý về những vấn đề của Trung Quốc.

Chính Lý Quang Diệu là người đã “xúi” Hoa Kỳ chuyển trục sang Á Châu để kiềm chế Trung Quốc. Bởi vì ông biết, Trung Quốc không cam tâm làm một đế quốc “hạng hai” như Nhật Bản. Ông sợ rằng với tính vĩ cuồng không ai có khả năng kiềm chế, sẽ khiến đảng Cộng Sản Trung Quốc có những quyết định sai lầm dẫn tới thảm họa cho các nước.

Xóm nghèo bên dòng kênh nước đen đầy ô nhiễm của Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Xóm nghèo bên dòng kênh nước đen đầy ô nhiễm của Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Giữa chuột và mèo

Đốt đuốc đi tìm khắp giới chính trị Việt Nam để tìm một mèo đen (như Đặng Tiểu Bình) hay một mèo trắng (như Lý Quang Diệu) đều không có.

Hơn nữa, ở xứ Việt Nam vì không có mèo nên nảy sinh ra chuột. Rất nhiều chuột!

Thuở sanh thời, tuy ông Võ Văn Kiệt không phải là một người thật xuất sắc (nếu như so với ông Lý và ông Đặng), nhưng ông Kiệt là người cũng biết lắng nghe. Nhờ sự cố vấn của giới trí thức miền Nam (VNCH), ông Kiệt đưa Việt Nam thời bao cấp với chủ nghĩa xã hội kiểu trại lính, trại tù qua giai đoạn kinh tế thị trường.

Ông khá thân thiết với ông Lý Quang Diệu, nên giai đoạn hai vị này còn tại vị, nhiều khu công nghiệp Việt-Sing được mọc lên tại Việt Nam.

Khi ông mất (mất chức và sau đó mất mạng), thì sự qua lại Việt Nam của ông Lý cũng thưa vắng dần.

Có lẽ lần chia tay Việt Nam sau cùng của ông Lý là vụ các doanh nhân Singapore tại Việt Nam trình bày với ông việc thường hay bị nhà cầm quyền Hà Nội hạch sách, đòi hỏi chuyện “phong bì” biếu xén.

Vốn nhiệt thành, nên tuy đã rời khỏi chức vụ thủ tướng Singapore, ông vẫn quyết định bay sang Hà Nội ngay. Ông khuyên giới chức Hà Nội, nên vì đại cục quốc gia, đừng ăn tạp những vụ lặt vặt làm phương hại đến quan hệ thương mại của hai nước.

Nhưng ông Lý nói thì Đặng Tiểu Bình nghe, còn giới chức Hà Nội nhất định không nghe. Đúng là, giống chuột thì không bao giờ hiểu được ngôn ngữ (đúng hơn là chí khí) của loài mèo.

Bài học từ Singapore

Thuở đầu kiến quốc, chính quyền của ông Lý Quang Diệu cho xây khu thương mại, những con đường, bến thương cảng thật to đẹp cho người dân. Nhưng người dân Singapore vẫn không tới làm ăn ở những nơi chính phủ “chỉ định” (giống như tình cảnh của Việt Nam hiện nay).

Ông cho người đi tìm hiểu, biết người dân vẫn thích đi đường tắt, thích buôn bán trên những bến thuyền cũ, như những thói quen, tập tục truyền đời. Ông bèn cho xây dựng theo ý thích và tập tục sinh hoạt lâu đời của người dân trên đảo. Từ đó, chính phủ và người dân tìm được sự đồng thuận để cùng sánh bước thăng tiến tới sự phồn vinh như ngày nay.

Cũng cần nói thêm, chính phủ Singapore được xem là chính phủ trong sạch thuộc loại hàng đầu của thế giới. Và đảo quốc này cũng là nơi có môi trường xanh, sạch hàng đầu thế giới.

Việt Nam vốn đã không có được một chính phủ trong sạch, một chính quyền trong sạch, mà chỉ nhờ dựa vào đập vỉa hè để mơ ngủ một đêm tới sáng thành… Singapore thì quả là hề tới thế là cùng!

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 141)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Chị Khanh nói ở đây có sách báo nhưng không có sách báo mới, toàn loại cũ do người nhà tù nhân đi thăm nuôi gởi vô. Có khi họ thu mua của mấy người bán ve chai, báo cũ, các sạp báo cũ lề đường giá rẻ đem lên mỗi lần cả chục thùng “tặng cho trại.” Tôi coi qua mấy quyển tạp chí, nguyệt san thì thấy quyển mới nhất cũng cách đây hai năm. Sách văn học, khoa học thì không có, sách luật lèo tèo vài cuốn Bộ Luật Hình Sự, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Hiến pháp (cũ), Bộ Luật Dân Sự, không có thêm gì khác. Chị Khanh nói báo Nhân Dân ở đây không ai đọc nên ít khi lấy về, nếu tôi muốn đọc thì để chị báo với cán bộ mỗi ngày sẽ ra lấy về riêng cho tôi, tôi đọc xong đưa lại cho chị. Tôi đồng ý, mượn hai cuốn tạp chí cũ (tôi chưa đọc) cầm tay rồi đi qua phòng bệnh kiếm chị Dung.

Phòng bệnh là một căn phòng ngay mặt tiền, cạn bên phòng tự quản, có sức chứa khoảng tám người. Nói phòng bệnh tức là tập trung những tù nhân bịnh nặng thuộc loại đi không nổi nằm ở đây, chớ không có gì khác những phòng giam khác. Vẫn là nằm ngủ trên sàn gạch san sát vào nhau, vẫn phát cơm canh như tất cả tù nhân bình thường khác, có điều phòng này gần phòng y tế nên tiện hơn trong việc mỗi ngày người bịnh lết qua phòng y tế mà thôi.

Chị Dung rất ốm yếu, da đen sạm, môi thâm, mắt vàng, đi ra ngoài phải có người dìu. Trong phòng thì chị vịn tay vô vách tường lần từng bước chậm chạm đi vô nhà vệ sinh. Trong phòng này có một bà phạm nhân già, nghe mọi người kêu là bà Ba già, không bị bệnh gì nhưng làm công việc vệ sinh, dọn dẹp trong phòng bệnh. Chị Dung nói chị bị sỏi mật, nhiều lần đau đến bất tỉnh, bọn công an đặt điều kiện nếu chị nhận tội sẽ cho đi bệnh viện phẫu thuật mổ lấy sỏi thì hết đau, nhưng chị không chịu nhận tội nên chúng nó để như vậy, mỗi lần đau là mồ hôi vã ra ướt hết mặt mày, mắt mờ không nhìn thấy gì. Tôi hỏi chị đã hết đau mắt chưa? Chị Dung ngạc nhiên hỏi chưa nói sao biết Dung đau mắt. Tôi trả lời khi tôi còn ở Sài Gòn, tôi chỉ nghe thân nhân người tù đi thăm nuôi nhắn ra là có chị Mai Thị Dung ở trại Xuân Lộc Đồng Nai đau mắt nặng gần như mù mà không được chạy chữa, tôi đã viết một bản tin ngắn đăng lên trang blog của tôi. Chị Dung nói bây giờ đã đỡ nhiều rồi, nhờ anh Võ Văn Bửu-chồng chị, vừa ra tù được một năm nay, hàng tháng đi thăm nuôi nên bây giờ thuốc men, quần áo, đồ ăn thức uống anh gởi vô đầy đủ nên sức khỏe khá hơn trước nhiều. Đau ốm là vậy nhưng Dung vẫn ăn chay trường, rất lạc quan, tin tưởng một ngày không xa chế độ cộng sản sẽ sụp đổ ở Việt Nam, thiệt là đáng nể phục.

Nói chuyện một lúc thì đến giờ phát cơm trưa. Tôi đi ra ngoài đón Đặng Minh Quang báo cho Quang biết là tôi muốn gọi điện thoại thoại thông báo cho gia đình tôi biết là tôi đã chuyển trại. Đặng Minh Quang nói để báo lại lãnh đạo rồi trả lời.

Tôi nghe các tù nhân khác nói ở đây chúng nó không cho tù chính trị gọi điện thoại về nhà như những tù bình thường. Buổi chiều, tôi đi gặp các chị Trần Thị Thúy, Dương Thị Tròn và Mai Thị Dung hỏi ở đây chúng nó có cho tù chính trị gọi điện thoại không, tất cả đều nói là chúng nó không cho gọi. Tôi nói rằng đã báo cho Đặng Minh Quang biết là tôi muốn gọi, đó là quy định, là quyền lợi được hưởng, nếu nó không cho phải chìa ra văn bản thằng nào cấm mà kiện nó, không thì tôi cứ làm tới.

Buổi chiều, thời tiết nóng hừng hực như cái lò bánh mì. Hơi nóng từ sân xi măng hắt lên nóng rát da, tuy là đầu giờ chiều cửa phòng giam đã mở cho tù nhân đi xuống nhà tắm công cộng tắm giặt nhưng tôi vẫn trốn nắng ở trong phòng. Đến hơn ba giờ chiều mới xuống phòng y tế xin thuốc cao huyết áp và đau khớp. Thuốc này ở nhà tôi gởi vô, khi chuyển trại thì đem theo, đến đây giao cho cán bộ y tế giữ, mỗi ngày nó phát cho mình uống.

Ngày nào tôi cũng kiếm Đặng Minh Quang, nhắn với chị Khanh và con Thùy hỏi tại sao tôi chưa được gọi điện thoại nhưng hai người nói có hỏi rồi nhưng cán bộ chưa trả lời. Đặng Minh Quang thì làm như là né không muốn gặp tôi. Một buổi chiều, tôi đang đứng ở trước sân phòng Tự quản thì thấy Đặng Minh Quang từ trong một phòng giam đi ra. Tôi lập tức đi nhanh tới, gọi Đặng Minh Quang hỏi vấn đề tôi muốn gọi điện thoại giờ giải quyết ra sao mà cứ nín thinh. Đặng Minh Quang bảo tôi cứ chờ. Tôi nói:

-Chờ cũng phải có thời gian, tôi không chờ vô thời hạn. Bây giờ chờ bao lâu, trong một ngày, hai ngày hay ba ngày thì cán bộ có câu trả lời cho tôi? Cho gọi hay không thì nói rõ. Tôi sẽ có cách xử lý.

Đặng Minh Quang nói:

-Chị chờ cho tôi hai ngày, tôi xin ý kiến lãnh đạo rồi trả lời cho chị.

-Được. -Tôi nói. -Hai ngày, lúc mấy giờ nói cho rõ luôn để tôi không phải chờ.

-Buổi chiều đi. -Đặng Minh Quang nói.

-Tôi sẽ chờ cán bộ có câu trả lời cho tôi đúng như đã hứa. -Tôi nói xong bỏ đi. Quang cũng bỏ đi.

(Còn tiếp)

Ngoại Trưởng Mỹ: Tấn công hỏa tiễn vào Syria ‘là thông điệp chung’

WASHINGTON, DC (AP) – Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm Chủ Nhật cho hay cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Mỹ nhắm vào một căn cứ không quân Syria để trả đũa cuộc tấn công bằng võ khí hóa học của chế độ Assad trước đó, cũng là thông điệp chung cho bất cứ quốc gia nào hành xử bên ngoài các quy luật quốc tế.

Ông không nêu tên Bắc Hàn, nhưng nội dung lời tuyên bố này cũng quá rõ ràng.

“Nếu quý vị vi phạm các thỏa thuận quốc tế, nếu quý vị không tuân hành các bổn phận của mình, nếu quý vị trở thành mối đe dọa cho người khác, thì có lúc phản ứng đáp trả sẽ diễn ra,” ông Tilllerson nói trong chương trình “This Week” của hệ thống truyền hình ABC.

Bình Nhưỡng chắc chắn cũng coi vụ tấn công bằng hỏa tiễn Tomahawk ở Syria là thông điệp gửi cho họ.

Bắc Hàn từ lâu nay vẫn cáo buộc rằng Mỹ đang chuẩn bị cuộc tấn công vào quốc gia này và coi đây là lý do họ phải có võ khí nguyên tử để tự vệ.

Các chiến hạm Mỹ vẫn thường xuyên hiện diện trong khu vực Bán Đảo Triều Tiên và cũng là một phần của việc biểu dương lực lượng.

Vào tối ngày Thứ Bảy, Ngũ Giác Đài cho hay một hải đội hàng không mẫu hạm đang tiến về vùng biển Tây Thái Bình Dương để có thêm hiện diện quân sự trong khu vực.

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, ông H.R. McMaster, gọi quyết định gửi hải đội hàng không mẫu hạm này là “hành động cẩn thận.”

Ông cho hay Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình đều đồng ý là thái độ khiêu khích từ trước tới nay của Bắc Hàn là điều không thể chấp nhận và Mỹ đang có hành động ứng phó.

Trong chương trình “Fox News Sunday,” ông McMaster nói rằng: “Tổng thống yêu cầu chúng tôi đưa ra một loạt các giải pháp để loại trừ mối đe dọa cho người dân Mỹ cũng như đồng minh và các đối tác trong khu vực.”

Bắc Hàn trong khi đó loan báo tăng cường khả năng chống không kích. Bình Nhưỡng gọi cuộc tấn công của Mỹ ở Syria là điều “không thể tha thứ,” nói rằng điều này chứng tỏ võ khí nguyên tử là cần thiết để bảo vệ quốc gia này chống lại đe dọa từ Washington.

Ông Tillerson, khi trả lời câu hỏi trong chương trình “Face the Nation” của hệ thống CBS, cũng cho hay: “Tôi nghĩ hiện có sự nhận định chung và rõ ràng là tình hình nay đang trở nên nguy hiểm. Và tôi nghĩ rằng ngay cả Trung Quốc cũng bắt đầu nhận thấy mối đe dọa đối với cả quyền lợi của họ.” (V.Giang)

Dự án Metro ở Sài Gòn lại loay hoay vốn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ Tháng Chín, 2016, đến nay, bộ phận điều hành các dự án metro tại Sài Gòn chưa nhận được tiền để thanh toán cho nhà thầu và chính quyền Việt Nam có thể bị kiện, đòi bồi thường.

Theo quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải, chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng tám tuyến metro tại Sài Gòn (Tuyến số 1 dài 20 km, từ Bến Thành đến Suối Tiên. Tuyến số 2 dài khoảng 48 km từ Thủ Thiêm đến Củ Chi. Tuyến số 3a dài khoảng 20 km từ Bến Thành đến Bình Chánh. Tuyến số 3b dài khoảng 12 km từ ngã 6 Cộng Hòa đến ngã tư Bình Phước. Tuyến số 4 dài khoảng 36 km từ quận 12 đến quận 7. Tuyến số 4b dài khoảng 5 km từ Gò Vấp đến phi trường Tân Sơn Nhất. Tuyến số 5 dài khoảng 26 km từ Bình Chánh đến Bình Thạnh. Tuyến số 6 dài khoảng 6 km, từ Tân Bình đến quận 6).

Cho đến lúc này tại Sài Gòn, chỉ mới có 1/8 tuyến metro chính thức khởi công là tuyến số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Chính quyền thành phố Sài Gòn cho biết, khối lượng công việc mà nhà thầu tuyến số 1 đã hoàn thành tương ứng 2,000 tỷ đồng nhưng nguồn vốn mà thành phố này mới nhận được để thanh toán cho nhà thầu chỉ chừng 600 tỷ đồng. Cũng vì vậy, thành phố phải tự trích 600 tỷ đồng từ nguồn tiền riêng để “tạm ứng” cho nhà thầu. Giờ thì thành phố đã hết khả năng.

Năm nay, nếu nhà thầu thi công đúng mức, khối lượng công việc sẽ hoàn thành tương đương 5,320 tỷ đồng nhưng Bộ Giao Thông Vận Tải chưa có kế hoạch cấp vốn. Chính quyền thành phố cho rằng, điều này có thể dẫn tới tuyến số 1 không hoàn tất đúng thời hạn, sai với cam kết đã có đối với Nhật là phía cho vay, chi phí đầu tư gia tăng vì bị nhà thầu kiện đòi bồi thường.

Liên quan đến việc xây dựng các tuyến metro tại Sài Gòn, tờ Đầu Tư cho biết, đến nay, bộ phận điều hành các dự án metro ở Sài Gòn vẫn còn đang loay hoay với việc thực hiện phần đầu của tuyến số 2 (từ Thủ Thiêm đến cầu Tham Lương). Chi phí đầu tư cho phần đầu của tuyến số 2 – tuyến được xem là quan trọng nhất trong tám tuyến – hiện đang được đề nghị nâng lên thành $2.1 tỷ (tương đương 47,605 tỷ đồng), so với dự trù ban đầu hồi 2010 thì tăng khoảng… 57%.

Các dự án metro ở cả Sài Gòn lẫn Hà Nội đều giống nhau ở chỗ: Chậm trễ, vốn đầu tư tăng thêm ở mức hàng tỷ đô la khiến nợ nần của Việt Nam thêm nặng nề.

Hồi Tháng Mười, 2014, ông Đinh La Thăng, lúc đó là bộ trưởng Giao Thông Vận Tải, từng thú nhận sở dĩ có tình trạng vừa kể là vì Việt Nam chưa có kinh nghiệm thực hiện các dự án metro và chưa có nhân sự đủ kiến thức, đủ bản lĩnh để nghiên cứu thấu đáo.

Lúc đó, ông Trần Đức Toàn, vụ phó Vụ Kết Cấu Hạ Tầng và Đô Thị của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, cũng bảo rằng hiểu biết của Việt Nam về metro rất kém, việc lập các dự án, giám sát, thi công… đều dựa vào quốc gia cho vay tiền thực hiện.

Tuy nhiên, các chuyên gia không tán thành những ý kiến đó. Ông Phan Văn Trường, một kỹ sư từng là phó chủ tịch Alsthom Transports của Pháp, cho biết khi thực hiện các dự án metro, người ta có rất nhiều lý do để điều chỉnh tổng mức đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện. Lý do khiến vốn đầu tư các dự án metro tăng vọt còn nằm ở chỗ thay đổi công nghệ. Nếu chủ đầu tư không “cứng” thì vốn đầu tư dễ tăng lên nhiều lần.

Cũng vì vậy, ông khuyến cáo Việt Nam không thể nhún nhường và để phụ thuộc hoàn toàn vào phía cho vay vốn thực hiện các dự án metro. Phía cho vay đã hưởng lợi qua việc doanh nghiệp của họ được ưu tiên thực hiện toàn bộ dự án. Thành ra, Việt Nam phải có sự ràng buộc chặt chẽ cả về chuyển giao công nghệ, lẫn giá cả.

Theo ông, nếu chủ đầu tư có hiểu biết và có bản lĩnh thì tổng vốn đầu tư của một dự án metro không bao giờ tăng quá 10% một năm. Ông nhấn mạnh, nếu dự án tăng quá 10% mỗi năm thì điều đó đồng nghĩa với việc “chủ đầu tư quá dễ dãi và chắc chắn có tham nhũng.”

Trên thực tế, tổng vốn đầu tư của các dự án metro tại Việt Nam không chỉ tăng hơn 10% mà là tăng gấp đôi hoặc hơn gấp đôi.

Tin mới nhất liên quan đến các dự án metro tại Sài Gòn là sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, ông Đinh La Thăng, nay là bí thư Thành Ủy Sài Gòn, và ông Lê Thanh Liêm, một phó chủ tịch của thành phố này, đã đến Nhật, gặp gỡ giới lãnh đạo tập đoàn Nippon Koei, đang đảm nhận vai trò tư vấn – giám sát thiết kế đối với tuyến số 1. Theo tờ Tuổi Trẻ thì trong cuộc gặp, đại diện tập đoàn Nippon Koei đã đề nghị phải “rót vốn đúng tiến độ.”

Năm ngoái, nhà thầu thực hiện tuyến số 1 từng đòi bộ phận điều hành các dự án metro ở Sài Gòn bồi thường 2.5 tỷ đồng/ngày vì chậm bàn giao mặt bằng. Đến nay, thông tin chi tiết liên quan đến vụ đòi bồi thường đó không được tiết lộ nhưng ai cũng tin là có và bồi thường ở mức nào thì phía phải gánh thêm vẫn là dân chúng Việt Nam. (G.Đ)

Dân Hà Tĩnh vây nhà chủ tịch xã với cờ vàng VNCH

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Uất ức vì không được nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bồi thường thiệt hại thỏa đáng, khoảng 300 người dân xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã biểu tình tuần hành và vây nhà chủ tịch xã với cả cờ vàng ba sọc đỏ VNCH.

Bản tin kèm theo video clip và hình ảnh phổ biến trên trang thông tin của nhóm Thanh Niên Công Giáo cho hay, sáng Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, đoàn biểu tình đi ra biển, ra cánh đồng làm muối để cho mọi người thấy thảm cảnh vẫn còn đang diễn ra, người dân nơi đây vẫn khốn khó trong cuộc sống dù thảm hỏa xảy ra từ một năm trước. Sau đó họ đã kéo về trước nhà chủ tịch xã Kỳ Hà để yêu cầu nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng cho dân.

Video clip cuộc biểu tình chỉ vài giờ sau khi xuất hiện được gần 3,000 người chuyển đi tới các trang Facebook khác. Tràn ngập rất nhiều lời hoan hô, khen ngợi bày tỏ sự cảm phục đối với cuộc biểu tình có cờ vàng VNCH nhưng cũng không thiếu các lời đe dọa, thóa mạ của “kẻ xấu” chen vào.

Dân địa phương này và nhiều vùng khác của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã biểu tình rất nhiều lần từ khi xảy ra vụ nhà máy luyện thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, xả chất thải độc hại ra biển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên người ta thấy dân chúng địa phương dưới sự thống trị của đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài lại đi biểu tình với cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH ngày trước.

Đây là sự kiện rất bất ngờ mà nhóm thông tin Thanh Niên Công Giáo cho rằng “Người dân mang theo cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam thể hiện sự mất tin tưởng vào cờ máu của Cộng Sản.”

Vào các ngày 2 và 3 Tháng Tư, người dân đã giăng lưới, chận quốc lộ 1A gây kẹt xe qua thị xã Kỳ Anh suốt nhiều giờ để phản đối nhà cầm quyền trong vụ Formosa xả chất thải độc hại ra biển mà đến nay, họ vẫn còn đang phải chịu đựng hậu quả. Họ cũng vây trụ sở huyện Lộc Hà, đòi nhà cầm quyền bồi thường thỏa đáng.

Hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Tư, báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh đưa tin “Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thị Xã Kỳ Anh cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án ‘gây rối trật tự công cộng’ liên quan đến việc ngày 3 Tháng Tư, khoảng 150 người dân mang theo ngư cụ, gạch đá kéo ra chặn quốc lộc 1A đoạn qua đèo Con, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương và thôn Minh Huệ, xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh), gây ách tắc giao thông cục bộ.”

Trước đó hai ngày, hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Tư, trang thông tin điện tử ANTV (trang mạng của Truyền Hình Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam) có bản tin đe dọa “Nghiêm trị những đối tượng kích động người dân phá hoại tài sản.”

Dân vây nhà chủ tịch xã Kỳ Hà ngày 9 Tháng Tư với cờ VNCH. (Hình: Cắt từ clip)
Dân vây nhà chủ tịch xã Kỳ Hà ngày 9 Tháng Tư với cờ VNCH. (Hình: Cắt từ clip)

Bản tin này cáo buộc đích danh hai người không phải là người địa phương và viết rằng “Công an huyện Lộc Hà đã xác định được hai đối tượng là Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình đã gây ra mâu thuẫn và chủ động lôi kéo người dân phá hoại tài sản và truy đuổi gia đình nhà anh Giáp.”

ANTV viết lý do của vụ việc “Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn, một số đối tượng xấu đã lợi dụng để kích động, lôi kéo người dân đến phá hoại tài sản của người khác. Đêm ngày 2 Tháng Tư nhận được tin báo có mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn thôn Phú Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Văn Giáp – trưởng công an xã – đã có mặt kịp thời để cứu giúp người bị thương, ngăn chặn không cho tình hình trở nên phức tạp hơn.”

Trái ngược với sự vu vạ của ANTV, ông Bạch Hồng Quyền, một thành viên đấu tranh dân chủ quen thuộc ở Hà Nội kể lại sự việc trên trang Facebook cá nhân: “Tối ngày 2 Tháng Tư nhóm chúng tôi gồm năm người, đến một quán cà phê tại thôn Trung Nghĩa – Thạch Bằng – Lộc Hà – Hà Tĩnh để uống cà phê và xem đá bóng. Đến khoảng 8 giờ tối thì một nhóm sáu người được cho là công an xã Thạch Bằng và công an huyện Lộc Hà bước vào quán. Lý do chúng tôi nhận ra những người đó là công an vì có hai tên chúng tôi biết tên và nhớ mặt. Một là tên Nguyễn Văn Giáp – công an xã Thạch Bằng, nhà tại xóm 3 Trung Nghĩa – Thạch Bằng – Lộc Hà – Hà Tĩnh. Tên tiếp theo có tên Thu là công an huyện Lộc Hà. Khi nhóm sáu tên công an đó bước vào quán cà phê, tên Giáp đã dùng điện thoại lén chụp hình năm anh em chúng tôi. Biết có chuyện nên năm anh em chúng tôi trả tiền và đứng lên đi về.”

“Vừa ra khỏi cửa quán cà phê thì tên Thu và tên Giáp ra chặn đầu xe tôi cùng anh Hoàng Bình, không cho chúng tôi đi về. Khi bị chất vấn là ai mà các anh chặn xe thì bốn tên còn lại tiến đến gây gổ và bắt đầu có hành động côn đồ. Một kẻ tên Trường đi cùng nhóm bọn công an đó đã dùng cùi chỏ đánh vào bạn tên Linh, sau đó cũng chính tên Trường này tháo giày và đánh đập vào mặt tôi cùng bạn tên Hướng. Khi biết sự việc, các bạn trẻ trong quán đi ra can ngăn thì chính tên Giáp đã nổ súng bắn ba phát. Sau khi nghe tiếng súng nổ thì người dân đã kéo ra rất đông tìm hiểu sự việc, những tên công an kia đã chạy trốn khỏi khu vực đó,” ông kể tiếp.

Theo ông “Vậy mà bây giờ báo ANTV đi vu khống, xuyên tạc sự thật. Có thể sắp tới đây, công an huyện Lộc Hà sẽ khởi tố vụ án rồi khởi tố bị can, tôi cùng anh Hoàng Bình sẽ bị triệu tập lên làm việc, thậm chí sẽ bị bắt giam.”

“Dù có phải bị bắt giam thì đó là vinh dự và tôi sẵn sàng, không phải ai cũng được cái vinh dự ngồi tù Cộng Sản những năm cuối này đâu,” ông viết trên trang Facebook. (TN)

Nghi can khủng bố ở Thụy Điển từng bị bác đơn tị nạn

STOCKHOLM, Thụy Điển (AP) – Nghi can khủng bố dùng xe tải tấn công ở Thụy Điển là một kẻ đến từ Uzbekistan, bị bác đơn xin tị nạn và lẩn trốn nỗ lực trục xuất bằng cách khai địa chỉ giả, theo nguồn tin cảnh sát Thụy Điển hôm Chủ Nhật, đồng thời cũng loan báo việc bắt giữ nghi can thứ nhì.

Jan Evensson, một giới chức cảnh sát ở Stockholm, cho hay trong cuộc họp báo rằng nghi can 39 tuổi này xin quy chế thường trú và bị bác đơn hồi Tháng Sáu năm 2016.

Tuy nhiên cảnh sát không tìm ra được người này để trục xuất về quê quán vì không ở địa chỉ khai báo. Cảnh sát Thụy Điển chính thức truy lùng đương sự hôm 24 Tháng Hai.

“Chúng tôi biết người này có cảm tình với các nhóm quá khích,” theo Jonas Hysing thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia Thụy Điển.

Một người thứ nhì cũng vừa bị bắt vì có liên hệ tới cuộc tấn công và tình nghi có các hành động khủng bố, gồm cả sát nhân, theo lời nữ phát ngôn viên cảnh sát Karin Rosander. Có bốn người khác cũng bị cảnh sát Thụy Điển bắt giữ.

Ông Evensson cho hay đến nay giới hữu trách thẩm vấn khoảng hơn 500 người trong tiến trình điều tra.

Có bốn nạn nhân bị thiệt mạng trong cuộc tấn công xảy ra hôm Thứ Sáu, khi có kẻ đánh cắp một xe tải chở bia rồi lái đâm vào một tiệm bán hàng sang trọng. Có bốn người thiệt mạng, gồm một người đàn ông quốc tịch Anh, một phụ nữ Bỉ và hai người Thụy Điển. (V.Giang)

Luật Hiến Pháp: Diễn giải và áp dụng Hiến Pháp (tiếp theo)

Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế. Về Hoạch Định Tài Sản, Luật Sư LyLy chuyên thảo di chúc và tín mục (trust), ủy quyền điều hành tất cả tài sản, dặn dò săn sóc y tế khi bất lực và hoạch định kế nghiệp. Về Luật Thuế, Luật Sư LyLy đại diện cho thân chủ trường hợp bị kiểm thuế, xin ngưng tịch thâu tài sản vì thiếu thuế, đại diện biện hộ trước Tòa Án Thuế và điều đình xin giảm nợ thuế. Về Luật Thương Mại, Luật Sư LyLy giúp thành lập công ty và tổ hợp hùn hạp. Ngoài ra Luật Sư LyLy còn rất giàu kinh nghiệm về thuế lợi tức cá nhân, thuế trả nhân công, thuế mua bán và thuế tài sản ở hai cấp liên bang và tiểu bang. Luật Sư LyLy Nguyễn được chứng nhận hành nghề tại Supreme Court of California, United States District Court, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit và United States Tax Court. Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với Luật Sư LyLy Nguyễn tại văn phòng ở 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, California 92708. Điện thoại: (714) 531-7080. website: www.lylylaw.com

Khi thi hành Hiến Pháp Tối Cao Pháp Viện có quyền phán quyết tối hậu trong các vụ cần dẫn chiếu từ hiến pháp để xét lại tính chất phù hợp hiến định của vụ án. Như vậy Tối Cao Pháp Viện lấy quyền hạn đó từ đâu để thẩm định hợp hiến hay vi hiến? Quyền hạn này cực kỳ quan trọng vì dựa vào đó Tối Cao Pháp Viện có quyền phá án ngược lại kết quả ở tòa dưới và ra phán quyết chung thẩm. Các tòa án liên bang hay tiểu bang đều có quyền xử theo Luật Hiến Pháp, nhưng bao giờ Tối Cao Pháp Viện cũng có quyền xử lại. Án lệ Marbury v. Madison năm 1803 là một vụ án nổi tiếng trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ về quyền hạn của Tối Cao Pháp Viện trong việc xét lại những phán quyết dựa theo Luật Hiến Pháp.

Vào cuối nhiệm kỳ của Tổng Thống George Washington thì ảnh hưởng chính trị tại tân Liên Bang Hoa Kỳ do hai đảng cầm đầu: Đảng Liên Bang (Federalist Party, tiền thân của đảng Cộng Hòa) đã bầu Tổng Thống Adams và chiếm đa số quốc hội từ 1796 đến 1800. Đối lập là đảng Dân Chủ Cộng Hòa (Democratic Republic Party, tiền thân của đảng Dân Chủ) tiếp đó bầu lên Tổng Thống Thomas Jefferson nhiệm kỳ kế tiếp năm 1800 đồng thời cũng lấy được đa số ở quốc hội. Biết chắc Đảng Liên Bang sắp mất thế lực ở Hành Pháp và Lập Pháp nên Tổng Thống Adams cố dành ngành Tư Pháp, ông chỉ định ngay Bộ Trưởng John Marshall làm Chánh Án Tối Cao. Quốc Hội lúc đó còn do đảng Liên Bang nắm vài ngày chót trước khi bàn giao liền thông qua ngay một đạo luật cho tăng số thẩm phán liên bang tại các tòa dưới và giảm bớt số thẩm phán ở tòa Tối Cao ngăn không cho đảng viên Dân Chủ Cộng Hòa trám vào các ghế trống, đồng thời bổ nhiệm thêm cho thủ đô Washington, DC bốn mươi hai tân Thẩm Phán Trị An (Justice of the Peace, tương đương với chức chánh án tòa thượng thẩm).

Vào ngày cuối cùng nhiệm kỳ, Tổng Thống Adams làm lễ cho các đảng viên Liên Bang mới được chỉ định tuyên thệ nhậm chức dưới sự nhìn nhận của Quốc Hội cũ. Ngay đêm trước khi Tổng Thống Jefferson thụ phong, John Marshall lúc ấy vẫn còn là bộ trưởng trong nội các cũ, theo truyền thống đã thi hành thủ tục đóng quốc ấn Hoa Kỳ vào các sắc lệnh bổ nhiệm chính thức hóa cho các tân thẩm phán đáo nhậm. Do sự bất cẩn không gởi kịp thời nên một số tân thẩm phán không nhận được sắc lệnh bổ nhiệm trong đêm đó. Sáng hôm sau tân Tổng Thống Jefferson ra lệnh cho tân Bộ Trưởng James Madison bãi bỏ các sắc lệnh bổ nhiệm chưa kịp giao đến tay các tân Thẩm Phán Trị An trong số đó có một vị tên là William Marbury.

Marburry bèn kiện lên Tối Cao Pháp Viện xin tòa ra trát bắt buộc (writ of mandamus, là trát tòa ra lệnh cho viên chức chính phủ phải thi hành lệnh tòa). Mặc dù ông ta kiện năm 1801, nhưng quốc hội mới do đảng Dân Chủ Cộng Hòa nắm quyền đã bãi bỏ nhiệm kỳ 1801 đến 1802 của Tối Cao Pháp Viện, nên vụ này phải đợi đến 1803 mới đem ra xử. Cuối cùng Chánh Án Tối Cao John Marshall ra phán quyết rằng những chức vụ được chỉ định thời trước mặc nhiên có hiệu lực ngay từ thời điểm ký sắc lệnh bổ nhiệm và phải được tôn trọng. Khi xử vụ này Tối Cao Pháp Viện lâm vào tình thế lưỡng nan vì nếu không xử Marbury được thắng có nghĩa là Marshall đương nhiên công nhận hành pháp do nội các mới có quyền xóa bỏ lệnh bổ nhiệm trước làm mất mặt đảng Liên Bang, đồng thời lấn át cả Tư Pháp. Nhưng lúc đó Tối Cao Pháp Viện chưa được xác định quyền hạn rõ ràng, nếu Marshall ra lệnh đòi hành pháp bắt buộc thi hành phục hồi chức vụ cho Marbury mà bị Jefferson và Madison từ chối thì còn gây thêm hiềm khích nặng nề và xáo trộn chính trị trầm trọng hơn. Dù đã xử như trên nhưng Marshall rất khôn khéo né ra khỏi cuộc tranh chấp quyền hành chính trị bằng cách dựa vào quyền tái thẩm của tòa án để tìm cách khước từ việc can thiệp đòi phục hồi chức vụ cho Marbury.

Marshall trước nhất phán rằng việc bổ nhiệm chức vụ cho Marbury được kể là đã hoàn tất ngay khi cựu Tổng Thống Adams ký sắc lệnh vì lẽ vào đúng thời điểm đó việc đóng dấu quốc ấn và tống đạt sắc lệnh đến đương sự chỉ là thủ tục hành chánh mà thôi, cho nên dù công tác chuyển giao không hoàn tất thì tình trạng chức vụ của Marbury cũng không thay đổi. Thứ đến là Marbury coi như đã được chức vụ mới nên việc đền bù là trách nhiệm thi hành của tân Bộ Trưởng Madison. Nhưng Marshall đưa ra vấn đề quan trọng là Tối Cao Pháp Viện có thẩm quyền tài phán (jurisdiction) trong vụ này để xử khiếu nại của Marbury không? Marshall dẫn chứng Điều III Hiến Pháp quả có ấn định cho Tối Cao Pháp Viện quyền tài phán tiên quyết, nghĩa là quyền được xử những vụ kiện thẳng đến tòa này nếu đương đơn là một nhân viên ngoại giao ngoại quốc hoặc là một tiểu bang đứng kiện, còn tất cả các trường hợp khác thì không được xử thẳng mà chỉ được xử lại những vụ kháng án sau khi đã có phán quyết ở tòa dưới. Marbury vin vào bộ Luật Tư Pháp (Judiciary Act) năm 1789 theo đó Tối Cao Pháp Viện có quyền tài phán tiên quyết và có quyền ra trát mandamus bắt buộc các viên chức hành pháp thi hành. Chánh Án Marshall bác bỏ lập luận này viện lý do vì giới hạn trong tổ chức phân quyền chính phủ nên Tối Cao Pháp Viện không áp dụng được Điều III Hiến Pháp. Vì lý do ấy Tòa không có quyền tài phán tiên quyết trong vụ này vì Marbury không thuộc thành phần ngoại giao ngoại quốc hoặc là một tiểu bang nên Tòa không có quyền can thiệp vào việc phục chức của đương đơn. Phán quyết này dĩ nhiên thỏa mãn ngay phe Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng điều chính yếu rút từ vụ này là việc tự thừa nhận quyền tài phán tối hậu của Tối Cao Pháp Viện là hợp hiến dù chiếu theo Bộ Luật Tư Pháp 1789 hay theo các sắc luật khác của Quốc Hội. Như vậy phán quyết của Marshall vừa khéo léo nhượng bộ hành pháp đồng thời cũng bảo toàn được quyền hạn của Tối Cao Pháp Viện, chỉ có đương sự Marbury đau khổ vì ức lòng mà thôi.

Đối với Marshall việc tìm xem Tối Cao Pháp Viện có quyền khảo xét tình trạng hợp hiến của các luật do lập pháp thông qua thì quá dễ dàng. Toàn dân đã lập ra hiến pháp để trở thành luật căn bản, tối thượng và tồn tại vĩnh viễn. Khuynh hướng của hiến pháp là hạn chế chỉ ban cho chính phủ liên bang quyền hành vừa đủ, vì thế hành pháp chỉ được sử dụng những quyền đã ấn định trong Hiến Pháp mà thôi, ngược lại tất cả mọi đạo luật trái với tinh thần hiến pháp đều bị hủy bỏ và vô hiệu hóa. Marshall quả đã khôn khéo dựa vào Hiến Pháp kết thúc vấn đề bằng một tam đoạn luận như sau: Hiến Pháp là luật, tòa án diễn giải luật, do đó có nghĩa là tòa án diễn giải Hiến Pháp. Nhưng thực ra những gì giải thích theo lối của Marshall thì lại không đồng quan điểm với nhiều người khác vì luật thường áp dụng ở tòa án và Luật Hiến Pháp có nhiều khác biệt. Nếu Hiến Pháp là luật căn bản thì không nên coi như luật thường. Nói một cách rõ ràng hơn, hiến pháp là nền tảng của luật nên việc diễn giải ý nghĩa hiến pháp nếu để cho các ngành khác trong chính quyền sẽ gây khó khăn, ví dụ như quốc hội không xác định được một đạo luật có hợp hiến hay không trước khi ban hành.

Do đó sau khi Chánh Án Marshall mãn nhiệm kỳ vào năm 1834, án lệ Marbury v. Madison đã trở thành nền tảng của quyền lực Tối Cao Pháp Viện trong việc xử lại tình trạng hợp hiến của các đạo luật của liên bang và tiểu bang. Dĩ nhiên các ngành lập pháp và hành pháp không thích Tối Cao Pháp Viện nắm quyền này nhưng đến ngày nay đã trở thành thông lệ vững chắc. Sau vụ Brown v. Board of Education xử cấm kỳ thị chủng tộc ở học đường, Tối Cao Pháp Viện đã gặp nhiều chống đối chính thức cũng như không chính thức của một số thành phần thủ cựu cực đoan ở nhiều tiểu bang miền nam, thí dụ như quốc hội của vài tiểu bang ban hành nghị quyết không thừa nhận án quyết của Tối Cao Pháp Viện, cắt bỏ ngân sách tài trợ cho những trường học không chịu phân chia đen trắng, nhưng cuối cùng Tối Cao Pháp Viện đã cứng rắn bắt hết tiểu bang này đến tiểu bang nọ phải tuân hành nghiêm chỉnh. Về sau qua nhiều án lệ điển hình khác, Tối Cao Pháp Viện xác định lập trường vững chắc rằng “tổ chức tư pháp liên bang là cơ quan tối thượng trong việc diễn giải luật Hiến Pháp với những nguyên tắc của hệ thống luật hiến định bất di bất dịch theo đó toàn dân tuyệt đối phải tôn trọng vĩnh viễn không một ngoại lệ.” Thời Watergate Tối Cao Pháp Viện đã trải qua nhiều thử thách trong việc điều tra những hành động bất hợp pháp của Tổng Thống Nixon qua vụ án United States v. Nixon (1974), theo đó tòa phán rằng tòa án chứ không phải tổng thống, có quyền xác định sự hợp lệ của những bằng chứng trong vụ Watergate do công tố viên đặc biệt tìm ra mặc dù gặp đối kháng của hành pháp. Việc tra xét những bằng chứng này là phần vụ của tư pháp chiếu theo Điều III Hiến pháp có quyền xử tổng thống. Điểm đáng kể là phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện đã khiến Tổng Thống Nixon phải chịu thừa nhận dù rằng hậu quả đưa đến việc từ chức buồn thảm của ông. Điều này đã chứng tỏ quyền lực của nền Tư Pháp Hoa Kỳ, mà ngay cả đến tổng thống cũng không tránh khỏi bị Tối Cao Pháp Viện xét xử.

Tuần tới chúng tôi trình bày tìm hiểu về những quyền hiến định đầu tiên của người dân ở Hoa Kỳ được bảo vệ dưới Hiến Pháp. Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ hoàn toàn được sử dụng với tính cách thông tin (information) để giúp quí độc giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi, và không thể coi như sự liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên hệ đến luật, quí độc giả vẫn cần phải thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quí vị.

Nếu cần tham khảo riêng xin liên lạc với LyLy Nguyễn, Esq. tại văn phòng chính ở địa chỉ 10221 Slater Avenue, Suite 216, Fountain Valley, CA 92708, Điện thoại: (714) 531-7080, website:lylylaw.com.

Tìm thấy xác dơi trong bao rau xanh ăn liền Fresh Express

MIAMI, Florida (NV) – Hai người ở Florida vừa được giới chức y tế đề nghị có biện pháp điều trị phòng ngừa bệnh dại sau khi báo cáo là họ tìm thấy xác dơi trong bao rau xanh ăn liền, theo Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) của chính phủ Mỹ hôm Thứ Bảy.

Xác con dơi được gửi đến cơ quan CDC sau khi tìm thấy bên trong một bao rau Fresh Express Organic Marketside Spring Mix, theo bản tin của CNN.

“Tình trạng rữa nát của con dơi khiến cơ quan CDC không thể hoàn toàn loại bỏ khả năng là con dơi này có mầm bệnh dại hay không,” theo CDC ở Atlanta.

CDC cũng cho hay nguy cơ nhiễm bệnh dại vô cùng thấp, nhưng không phải là không có, do đó hai người ăn bao rau này được đề nghị đi chữa trị cho an toàn.

Bản tin CNN nói rằng CDC cho hay hai người này hiện đang mạnh khỏe và không có chỉ dấu bệnh dại.

Công ty Fresh Express cho biết họ thu hồi các bao rau bán tại các tiệm Walmart ở Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina và Virginia. (V.Giang)

Sở Di Trú Mỹ chọn đủ số 85,000 visa H-1B cho cả năm

WASHINGTON, DC (NV) – Vào sáng ngày Thứ Sáu, Cơ Quan Quốc Tịch và Di Trú Mỹ (USCIS) loan báo có đủ số 85,000 visa loại H-1B cho tài khóa tới, theo như ấn định của Quốc Hội Mỹ.

Bản tin CNN cho hay loan báo này được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi có thông báo nhận đơn mới vào ngày Thứ Hai. Cuộc “xổ số” cấp visa H-1B diễn ra trong lúc chính phủ Donald Trump đòi phải chấm dứt tình trạng lạm dụng visa này.

CNN cũng cho hay Sở Di Trú sẽ tiếp tục nhận đơn cho các lãnh vực không bị giới hạn, như đối với các đại học hay một số tổ chức thiện nguyện.

USCIS hiện chưa cho biết tổng số đơn nộp kỳ này. Hồi năm ngoái có 236,000 người ngoại quốc nộp đơn. Đây là năm thứ năm liên tiếp mà có đủ số người được chọn chỉ trong vòng năm ngày, theo CNN.

Cơ quan USIS dùng hệ thống chọn lựa ngẫu nhiên để lấy ra các đơn cho 85,000 visa loại này. Những cá nhân có đơn được chọn sau đó phải trải qua cuộc điều tra trước khi có chấp thuận sau cùng. (V.Giang)

Cháy hơn 300 xe các loại tại kho tạm giữ xe của công an Biên Hòa

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hơn 300 chiếc xe các loại của những người vi phạm luật giao thông bị giam giữ chờ nộp phạt đã cháy trơ khung tại kho tang vật của công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo tin báo Thanh Niên, khoảng 2 giờ sáng Thứ Bảy, 8 Tháng Tư, một vụ cháy lớn, lửa và khói bốc cao nghi ngút xảy ra tại kho giam xe số 1, nằm trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa lửa tỉnh Đồng Nai đưa nhiều xe đến dập lửa. Theo tờ Tuổi Trẻ, khi vụ cháy xảy ra, “Ngọn lửa nhanh chóng lây lan và bùng lên dữ dội kèm theo những tiếng nổ khiến người dân hốt hoảng.”

Tuy đám cháy được dập tắt, “một phần bãi xe rộng khoảng 1,000 mét vuông với cả trăm xe máy bị thiêu rụi, mái che bị cháy đen. Một mảng tường sát đường hẻm bên cạnh bãi xe bị đổ. May mắn không có thương vong trong vụ việc.”

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều cùng ngày, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Đồng Nai cho biết sau bốn giờ chữa cháy đã cứu được hơn 1,000 chiếc xe các loại để trong kho xe trên. Thống kê thiệt hại ban đầu có khoảng 320 xe các loại bị cháy rụi hoàn toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện cháy bãi giữ xe như vậy xảy ra tại tỉnh Đồng Nai mà năm ngoái cũng vào dịp này đã xảy ra. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 20 Tháng Tư, 2016, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại Đồn Công An Khu Công Nghiệp Biên Hòa, nằm ở đường số 2A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thiêu rụi hàng chục xe máy đang giam giữ của người vi phạm luật giao thông. (TN)

Nghi can âm mưu nổ bom ở Na Uy là thiếu niên tị nạn gốc Nga

COPENHAGEN, Đan Mạch (AP) – Cơ quan an ninh Na Uy cho hay một thiếu niên 17 tuổi vừa bị bắt vì tình nghi có liên hệ tới vụ đặt chất nổ vào tối ngày Thứ Bảy, gần một trạm xe điện ngầm đông đảo người sử dụng tại thủ đô Oslo.

Quả bom được phát giác và vô hiệu hóa kịp thời.

Signe Aaling, trưởng công tố viên với cơ quan an ninh PST, cho hay hôm Chủ Nhật rằng thiếu niên này bị bắt về tội tình nghi giữ chất nổ.

Giám đốc cơ quan an ninh, Benedicte Bjornland, nói rằng hiện chưa rõ là thiếu niên này có kế hoạch tấn công như thế nào.

Tên tuổi nghi can hiện chưa được tiết lộ, nhưng Bjornland nói rằng các cơ quan an ninh tình báo biết đến người này.

Bjornland cho hay thiếu niên này từ Nga, đến Na Uy năm 2010 và xin tị nạn.

Cơ quan an ninh Na Uy cũng cho hay mối đe dọa khủng bố nhắm vào quốc gia này gia tăng trong hai tháng gần đây, từ là mối đe dọa chung chung lên thành có nguy cơ bị tấn công. (V.Giang)

Dallas: Còi báo động hụ inh ỏi vì bị hacker xâm nhập

DALLAS, Texas (AP) — Thành phần hacker xâm nhập hệ thống kiểm soát còi báo động ở thành phố Dallas, được dùng để thông báo với dân chúng về thời tiết, khiến gây hụ còi inh ỏi trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ trước khi giới chức trách nhiệm khóa các hệ thống này vào lúc rạng ngày Thứ Bảy.

Những kẻ tấn công đã lọt vào được hệ thống liên lạc với tất cả 156 còi báo động của thành phố Dallas, theo ông Rocky Vaz, người đứng đầu cơ quan điều hành tình trạng khẩn cấp thành phố, cho hay trong một cuộc họp báo.

Các chuyên viên kỹ thuật hiện đang tìm phương cách đưa hệ thống này hoạt động trở lại mà không bị tấn công lần nữa. Trong khi đó, thành phố cũng có các phương cách khác để thông báo cho cư dân, theo ông Vaz.

Các còi hụ bắt đầu vang lên lúc 11 giờ 42 phút khuya ngày Thứ Sáu. Giới hữu trách chỉ khóa được cả hệ thống vào lúc 1 giờ 17 phút sáng ngày Thứ Bảy.

Nữ phát ngôn viên thành phố Dallas, Sana Syed, cho hay giới hữu trách tin rằng cuộc tấn công do người trong thành phố này thực hiện.

Phát ngôn viên Syed cũng cho biết số người gọi điện thoại cấp cứu 911 tăng vọt trong thời gian còi hụ.

Có khoảng 4,400 cuộc gọi khẩn cấp từ 11 giờ 30 phút tối Thứ Sáu cho tới khoảng 3 giờ sáng ngày Thứ Bảy, tăng gần gấp đôi so với thường ngày. (V.Giang)

Tương lai xe điện ‘mờ mịt’ dưới thời Tổng thống Trump

Từ cuối năm ngoái tới nay, kể từ ông tỉ phú Donald Trump chính thức trở thành tổng thống Hoa Kỳ, trong kế hoạch năng lượng “America First” của ông không có chuyện ưu tiên cho năng lượng sạch và xe điện.

Điều này làm bầu không khí lạc quan của người Mỹ bớt đi hẳn, bởi vì cũng mới năm ngoái người dân Mỹ quá hào hứng khi chiếc xe điện Tesla Model 3, và sau đó là chiếc Chevy Bolt được ra mắt giới tiêu thụ, những chiếc xe điện chạy được trên 200 mile mà giá cả lại không quá cao.

Thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bị dập tắt, do tân giám đốc Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường EPA tuyên bố rằng khí thải CO2 không phải là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu. Điều này đi ngược lại với nhận định của đại đa số các nhà khoa học thế giới.

Thay vào đó, chính phủ của ông Trump chuẩn bị cho khởi động mạnh trở lại ngành công nghiệp than tại Hoa Kỳ, dự định sẽ giảm nhẹ những quy định để bảo vệ môi trường thời Tổng Thống Barack Obama.

Chính phủ mới có nhắc đến tầm quan trọng của việc bảo vệ không khí và nước sạch, nhưng lại khuyến khích các nguồn năng lượng có thể gây ô nhiễm cho cả hai. Thông tin từ các cơ quan liên bang của chính phủ Trump cho thấy những chính sách hỗ trợ việc phát triển xe điện tại Hoa Kỳ của chính phủ Obama có thể bị thu hẹp, hoặc xóa bỏ.

Xin nhắc lại là vào thế kỷ trước, xe điện đã từng bị “ám sát” ngay từ khi mới phát triển, mà “thủ phạm tình nghi” là các tập đoàn xăng dầu. Như vậy thì ngày hôm nay, liệu xe điện có bị “ám sát” thêm một lần nữa?

Ông Josh Goldman, chuyên gia phân tích chính sách trong lĩnh vực xe sạch của Union of Concerned Scientists, trong bài viết đầu năm 2017 đưa ra ý kiến về liệu xe điện sẽ tiếp tục phát triển, hay sẽ phát triển chậm lại, hay sẽ chết hẳn dưới triều đại của Trump.

Theo ông, việc hỗ trợ của chính phủ liên bang đối với xe điện là rất quan trọng, bởi vì thị trường xe hơi đã quá quen và lệ thuộc vào động cơ xăng. Cộng thêm với việc các nhà sản xuất xe hơi thường không muốn đầu tư vào việc phát triển các kỹ thuật mới, vì ngại tốn kém.

Chính phủ liên bang thời Tổng Thống Obama có nhiều chính sách hỗ trợ. Ngoài việc miễn thuế lên đến $7,500 cho người mua xe điện, Bộ Năng Lượng còn cho hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp cho những công ty phát triển xe điện như Tesla, Ford… Bộ Giao Thông Vận Tải hỗ trợ cho việc đầu tư vào các trạm sạc điện dọc theo các xa lộ. Và những phòng thí nghiệm quốc gia tham gia vào việc nghiên cứu, để có thể giảm giá thành sản xuất những bình điện, một bộ phận quan trọng của xe điện, từ $1,000/kWh xuống còn $200/kWh.

Ngoài liên bang, chính sách hỗ trợ của các tiểu bang cũng đáng giá quan trọng không kém. Thí dụ chương trình “Xe Hơi Không Khí Thải” của California, yêu cầu những nhà sản xuất xe hơi phải bán xe điện, hoặc mua lại credit từ những công ty có bán xe điện tại tiểu bang này. Đến năm 2018, chương trình này sẽ yêu cầu các công ty sản xuất xe hơi bán xe điện tại chín tiểu bang khác, cũng đã đồng áp dụng chương trình của California. Tại nhiều tiểu bang khác, nhiều thống đốc, thị trưởng, các vị dân cử đã hứa trong mùa bầu cử là sẽ tiếp tục áp dụng những chính sách hỗ trợ xe điện.

Đối với Tổng Thống Trump, có thể ông sẽ cố gắng xóa bỏ những chính sách hỗ trợ, nhưng cũng có thể ông không làm điều này. Tổng Thống Trump chưa có lập trường về xe điện rõ ràng, cho dù ông có gặp tỉ phú Elon Musk, CEO của hãng xe điện Tesla, cùng một số CEO của những hãng chế tạo xe hơi khác trong tuần lễ đầu tiên nhậm chức.

Có một tín hiệu đáng lo ngại, đó là CEO của hãng Ford – một công ty ủng hộ ông Trump trong việc đem nhà máy sản xuất trở về Mỹ – mới đây nói rằng ông hy vọng là tổng thống sẽ làm giảm nhẹ những quy định về tiết kiệm nhiên liệu đối với xe hơi. Và theo lý thuyết, ông Trump có thể xóa bỏ quy định miễn thuế, và những hỗ trợ cho xe điện của liên bang, đồng thời xóa bỏ luôn đạo luật quy định về khí thải để chống lại việc thay đổi khí hậu.

Cho dù tân chính phủ Hoa Kỳ có thể làm vậy, chuyên gia Josh Goldman vẫn lạc quan tin tưởng về tương lai phát triển của xe điện. Những lý do ông ta đưa ra là:

– Thứ nhất và cũng quan trọng nhất, xe điện là những sản phẩm tuyệt vời! Nissan Leaf, Chevy Volt, Tesla Model S là những chiếc xe hơi được đánh giá cao nhất do tạp chí Consumer Reports bình chọn. Còn chiếc Chevy Bolt được tạp chí chuyên ngành xe hơi Motor Trend bình chọn là 2017 Car Of The Year. Tác giả lái thử những chiếc xe điện này, và cam đoan với người đọc rằng nếu họ cũng lên xe, đạp ga thử, họ cũng sẽ yêu thích xe điện giống như ông. Chúng thực sự làm thích thú cho người lái: êm, gia tốc nhanh…

– Thứ hai, những ai mua và lái xe điện sẽ tiết kiệm được khối tiền. Ngay cả thời buổi xăng rẻ như hiện nay, lái xe điện vẫn tiết kiệm tiền đến khoảng 50%. Tất cả những chiếc xe chạy toàn điện như Nissan Leaf và Chevy Bolt đều ít có phụ tùng phải thay thế, không đòi hỏi phải thay nhớt cũng như nhiều thứ bảo dưỡng định kỳ khác. Chi phí bảo dưỡng của chúng thấp hơn khoảng 35% so với xe xăng. So sánh giữa tiền điện sạc bình và tiền đổ xăng, một chiếc xe điện có thể giúp chủ nhân của nó tiết kiệm vài ngàn đô la trong một đời xe.

– Thứ ba, xe điện tương đối ít gây ô nhiễm hơn xe xăng. Và nếu chúng được sạc nguồn điện sạch hơn là nguồn điện từ than, chúng thực sự bảo vệ bầu khí quyển khỏi sự ô nhiễm khí thải. Ở London, Anh, một báo cáo mới đang cảnh cáo về mức độ ô nhiễm không khí rất đáng báo động. Những quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, thì mức độ ô nhiễm còn kinh khủng hơn. Lãnh đạo các quốc gia này đang hướng tới việc khuyến khích cho lưu hành những chiếc xe điện trong tương lai, để bảo vệ sức khỏe cho người già và trẻ em, những người dễ bị tổn thương do ô nhiễm nhất.

– Thứ tư, nhiều công ty xe hơi như Tesla, Faraday Future, GM, BMW… đã và đang đầu tư rất nhiều vào xe điện, đặt cuộc danh tiếng của họ vào sự thành công của xe điện. Thị trường xe hơi Mỹ chiếm khoảng 20% tổng lượng xe bán ra trên thế giới. Ở những thị trường xe đang phát triển ngoài Mỹ, người dân đã thấy rõ vấn đề ô nhiễm không khí do xe chạy xăng dầu gây ra, cho nên nhu cầu xe điện tại đó sẽ tiếp tục tăng. Cho dù chính phủ Trump có ngăn cản khuynh hướng phát triển xe điện tại Mỹ, thì nhu cầu xe điện vẫn là có thực và đầy tiềm năng trên thế giới.

Một điểm cần lưu ý, để xe điện trở nên hấp dẫn hơn với người mua, thì giá bán của nó phải được kéo xuống đến mức tương đương với những chiếc xe chạy xăng. Hiện nay, giá bán của xe điện vẫn cao hơn xe xăng vì hai lý do chính.

Thứ nhất là do sản lượng xe điện còn thấp, cho nên chưa có được lợi thế do sản xuất hàng loạt. Thứ nhì là do giá bình điện vẫn còn khá cao. Tuy nhiên, hai nguyên nhân này đều đang có hướng giải quyết. Nếu nhu cầu xe điện tiếp tục tăng, chắc chắn sản lượng của chúng sẽ tăng.

Nhiều nghiên cứu khoa học giúp cho giá bình điện giảm mạnh trong khoảng hai năm qua, và dự trù chỉ giảm còn phân nửa vào năm 2020. Các chuyên gia tiên đoán rằng đến năm 2022, giá của xe điện sẽ rẻ hơn xe xăng!

Nói tóm lại, chính phủ thời Obama tạo điều kiện để đẩy Hoa Kỳ thành quốc gia dẫn đầu thế giới về một sản phẩm tương lai của ngành xe hơi, đó là xe điện. Giống như nước Mỹ vĩ đại đã từng dẫn đầu thế giới trong các cuộc cách mạng kỹ thuật trong ngành vi tính, Internet. Còn bây giờ, mọi người chờ xem chính phủ Trump sẽ làm gì, để “Make America Great Again” như lời đã hứa.

Khủng bố tấn công Thụy Điển

STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Fireworkers doing cleanup at the scene of the terrorist truck attack in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Một cuộc tấn công khủng bố khi một chiếc xe tải đâm vào dòng người nơi phố đi bộ ở trung tâm thành phố Stockholm vào ngày 8 tháng 4 năm 2017 tại Stockholm, Thụy Điển. Một nghi phạm đã bị bắt sau cuộc tấn công đã làm 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Police attend the scene of the terrorist attack where a truck crashed after driving down a pedestrian street in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. A suspect has been detained following the attack after four people were killed and 15 injured when the hijacked truck crashed into the front of Ahlens department store. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Các nhân chứng nói họ thấy chiếc xe tải đâm vào cửa kính trung tâm mua sắm Ahlens và nhiều người ngã xuống ở hiện trường.
STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Swedish flag placed next to a wall of flowers at the scene of the terrorist truck attack in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Cờ Thụy Điển được đặt bên cạnh bức tường hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ tấn công xe tải khủng bố ở trung tâm thành phố Stockholm vào ngày 8 tháng 4 năm 2017 tại Stockholm, Thụy Điển.
Flowers are seen at a makeshift memorial near the scene where a truck slammed the day before into a crowd of people outside a busy department store in central Stockholm, on April 8, 2017. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)
Những cành hoa hồng trắng thương tiếc được nhìn thấy tại một đài tưởng niệm tạm thời gần nơi chiếc xe tải đâm vào một đám đông người bên ngoài một cửa hàng đông đúc ở trung tâm Stockholm.
A woman lays flowers at a makeshift memorial near the scene where a truck slammed the day before into a crowd of people outside a busy department store in central Stockholm, on April 8, 2017. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN (Photo credit should read ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images)
Nỗi đau buồn của người dân Thụy Điển.
STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Observers gather t Hotorget a gaze down towards the scene of the terrorist truck attack in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Hoa tưởng niệm ở trung tâm thành phố Stockholm tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong cuộc tắn công khủng bố.
STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Swedish foreign minister Margot Wallstrom vists the scene of a terrorist attack where a truck crashed after driving down a pedestrian street in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. A suspect has been detained following the attack which killed four people and injured another 15 when the hijacked truck crashed into the front of Ahlens department store. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển bà Margot Wallstrom đã đến thăm hiện trường xảy ra khủng bố.
STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Sweden's Prime Minister Stefan Lofven visits the scene of a terrorist attack where a truck crashed after driving down a pedestrian street in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. A suspect has been detained following the attack which killed four people and injured another 15 when the hijacked truck crashed into the front of Ahlens department store. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đến đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân và tuyên bố đất nước Thụy Điển đã bị tấn công và cho thấy đây là một cuộc tấn công khủng bố.
STOCKHOLM, SWEDEN - APRIL 08: Floral tributes are left at the scene of the terrorist attack where a truck crashed after driving down a pedestrian street in downtown Stockholm on April 8, 2017 in Stockholm, Sweden. A suspect has been detained following the attack which killed four people and injured another 15 when the hijacked truck crashed into the front of Ahlens department store. (Photo by Michael Campanella/Getty Images)
Khắp thế giới đồng lòng lên án chủ nghĩa khủng bố đã đe dọa cuộc sống của nhân loại và hòa bình trên khắp thế giới. ( Hình ảnh: Getty Images )

Làm thế nào để Thủ Tướng Phúc được ‘thăm Mỹ’ nhanh nhất?

Năm 2017 đã “mở hàng” đối ngoại Việt Nam bằng những “tâm tư lạ” và chưa có tiền lệ.

Tháng Ba, đột nhiên xảy ra một động tác “bắn tiếng” chưa từng có tiền lệ: trang Facebook của chính phủ Việt Nam đăng tải những thông tin về ý nguyện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “sẵn sàng đi thăm Mỹ.”

Trước đó vào Tháng Hai, nhân vụ nữ sát thủ mang hộ chiếu Việt là Đoàn Thị Hương bị bắt ở Malaysia, lần đầu tiên Bộ Trưởng Công An Tô Lâm đã “chiếu cố” trả lời phỏng vấn đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) – một hãng truyền thông mà báo đảng ở Việt Nam thỉnh thoảng vẫn xem là “đài địch.” Trả lời không chỉ một lần mà đến hai lần, sau đó Tô Lâm còn trả lời phỏng vấn cả đài BBC, khiến một số quan chức cấp thứ trưởng ngoại giao cũng không còn quá e dè với “đài địch” nữa.

Còn trước đó nữa – Tháng Giêng, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam là Hữu Thỉnh bất ngờ thông báo “sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại về dự ‘hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học’ vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 Tháng Ba âm lịch.” Ngày này sắp đến.

Công khai “gợi ý”

Tính chất khác thường của “Thủ tướng sẵn sàng thăm Mỹ” cần được đối chiếu với việc trước đây các hoạt động vận động và thỏa thuận về những chuyến thăm cao cấp Việt – Mỹ đều thông qua kênh ngoại giao, và thường gần đến lúc “đi” mới công bố thông tin trên báo chí nhà nước, chứ hoàn toàn không có chuyện bày tỏ mong muốn như vừa đây trên trang Facebook của chính phủ.

Vào năm 2013, giới ngoại giao Việt đã âm thầm mở một cuộc vận động để Tòa Bạch Ốc mời ông Trương Tấn Sang – chủ tịch nước vào thời điểm đó – đến Washington vào Tháng Bảy cùng năm. Còn để ông Nguyễn Phú Trọng – tổng bí thư – được đón tiếp tại Phòng Bầu Dục vào Tháng Bảy, 2015, nghe nói trước đó Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã “chạy đôn chạy đáo” để vận động Bộ Ngoại Giao Mỹ dành cho ông Trọng những nghi thức tiếp đón cấp nguyên thủ quốc gia như đối với Gorbachev của Liên Xô vào năm 1987.

Nhưng bây giờ thì không còn âm thầm nữa, mà gần như công khai “gợi ý.”

Thậm chí, trang Facebook chính phủ còn nhắc lại “kỷ niệm” về việc “ông Trump nói trong cuộc điện đàm với thủ tướng Việt Nam sau khi đắc cử tổng thống Mỹ rằng ông sẽ tiếp ông Phúc “bất cứ lúc nào, dù là ở Washington hay là New York.”

Không những “sẵn sàng đi thăm Mỹ,” vào ngày 9 Tháng Ba, 2017, ông Phúc còn gián tiếp thông qua một đoàn doanh nhân Hoa Kỳ để đề nghị phía Mỹ “quan tâm lại vấn đề TPP,” cho dù quan điểm của Tổng Thống Trump đã xác quyết ngay từ ngày đầu ông nhậm chức bằng việc ký quyết định hủy bỏ việc Mỹ tham gia hiệp định này.

Cần lưu ý rằng động tác “bắn tiếng” từ phía Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chưa rõ phía Mỹ đã chính thức mời Thủ Tướng Phúc công du Hoa Kỳ hay chưa. Nhưng theo một số tin tức ngoài lề thì cho tới giờ này, người Mỹ còn đang quá bận rộn với công việc nên “chưa có thời giờ nghĩ đến Việt Nam.”

Tình thế khó khăn kinh tế của chế độ Việt Nam nói chung và của Thủ Tướng Phúc cũng bởi thế càng cám cảnh. Đã từng hy vọng TPP là cứu tinh gần như duy nhất cho nền kinh tế Việt đã trượt vào chu kỳ suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp, giới lãnh đạo chóp bu càng tỏ ra thất vọng sâu sắc khi bị trôi tuột kỳ vọng “GDP Việt Nam sẽ tăng 25% khi vào TPP,” khiến chân đứng chế độ càng bị chao nghiêng dữ dội.

Nếu không thể thuyết phục Mỹ về TPP, Việt Nam chỉ còn hy vọng Mỹ sẽ không quá làm khó đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ và do đó vẫn duy trì được xuất siêu Việt Nam sang Mỹ khoảng $25 tỷ/năm. Thực tế ám ảnh là trong những năm gần đây, do chất lượng không bảo đảm nên một số mặt hàng của Việt Nam như gạo, cá ba sa, tôm… đã bị hàng rào kiểm định chất lượng của Mỹ chặn lại, khiến giá trị của xuất khẩu Việt bắt đầu giảm sút.

Đó là chưa kể một cảnh báo có ý nghĩa vừa được nêu ra bởi tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế – Credit Suisse. Một báo cáo của tổ chức này nhận định rằng các biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao hơn của chính quyền Tổng Thống Trump có thể làm giảm một lượng kiều hối tương đương với 0.4% GDP của Việt Nam. Tổng lượng kiều hồi từ Mỹ về chiếm 4% GDP của Việt Nam. Báo cáo cho rằng điều này sẽ tác động mạnh nhất đến thị trường bất động sản và bán lẻ.

Thực tế là trong năm 2016, lượng tiền mà “kiều bào ta” gửi về Việt Nam đã chỉ còn $9 tỷ, giảm hơn 30% so với con số $13.2 tỷ của năm 2015.

Chưa kể nếu dự luật về thuế biên giới đánh vào hàng nhập khẩu của chính quyền ông Trump được thông qua, Việt Nam có thể bị giảm thêm 0.9% GDP…

Tự cứu

Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là đời thủ tướng rơi vào hoàn cảnh “tế nhị” nhất trong lịch sử triều đại Cộng Sản.

Không chỉ là người phải gánh quá nhiều khó khăn kinh tế và xã hội để lại từ đời thủ tướng trước – ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Phúc dường như còn là niềm hy vọng duy nhất của Bộ Chính Trị đảng để làm sao có thể kiếm ra tiền nuôi dưỡng bộ máy gần bốn triệu đảng viên và gần ba triệu công chức viên chức, chưa tính đến một lực lượng quân đội thường trực nửa triệu binh sĩ mà chi phí quốc phòng luôn “ngốn” gần 5% GDP, trong đó nhu cầu “sẵn sàng chiến đấu” với Trung Quốc có vẻ được đẩy lên những cấp độ cao hơn cứ sau mỗi quý hoặc nửa năm.

Nhưng khác hẳn với thời “tiền nhiều như nước” của Thủ Tướng Dũng, một phần không nhỏ của kinh tế Việt Nam giờ đây đã kiệt quệ cùng gánh nặng nợ công không phải chỉ “sát ngưỡng nguy hiểm 65% GDP” như các báo cáo mang tính di truyền từ đời Nguyễn Tấn Dũng đến nay, mà đã vọt lên đến 210% GDP, tương đương khoảng $431 tỷ.

Chưa cần nói đến nhiệm vụ “đầu tư phát triển,” bây giờ thì chỉ cần có đủ tiền để trả nợ lãi vay cho quốc tế và trong nước đã là quá thành công. Nhưng quả là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí,” ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức thủ tướng vào đúng thời gian mà hầu hết các chủ nợ lớn nhất là Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu đều đồng loạt tuyên bố ngừng các khoản cho vay lãi suất ưu đãi và thời gian ân hạn đối với Việt Nam. Tất cả phải trở về nguyên trạng thế sòng phẳng của “kinh tế thị trường.”

Có thể hình dung sức ép của Bộ Chính Trị đảng, và đặc biệt từ Tổng Bí Thư Trọng – người đặc biệt ao ước có được TPP – tràn ngập đến thế nào dành cho Thủ Tướng Phúc.

Tình thế đó đã biến ông Phúc thành “ngôi sao” duy nhất có khả năng kiếm tiền. Nhưng ở một vế có đi có lại, thành công hay thất bại chính trị của ông Phúc sẽ tùy thuộc phần lớn vào những chuyến công du đối ngoại để làm sao vay được tiền và xin được viện trợ không hoàn lại.

EVFTA?

Có thể còn một lý do thiết yếu nữa để Thủ Tướng Phúc “sẵn sàng thăm Mỹ”: Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU – Việt Nam (EVFTA).

EU được đánh giá là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ và luôn giúp Việt Nam xuất siêu đến $20 tỷ hàng năm chứ không phải thường nhập siêu đến hơn $50 tỷ mỗi năm (cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch) như thương mại song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc.

Vị thế của thị trường EU sẽ càng quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hàng Việt xuất đi thị trường Mỹ đang gặp phải rào cản đáng kể về giám định chất lượng.

Thế nhưng đã hơn một năm trôi qua tính từ thời điểm Tháng Mười Hai, 2015, khi EVFTA được ký kết chính thức, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ mà chưa có động tác triển khai nào tiếp theo. Kinh tế Việt Nam cũng bởi thế vẫn chưa có gì được coi là “hưởng lợi” từ EVFTA.

Vào đầu năm 2017, một lần nữa, việc triển khai FTA giữa EU và Việt Nam được đặt ra giữa hai bên. Nhưng vào thời gian này, hoàn cảnh đã khác biệt nhiều so với một năm trước.

Nếu một năm trước, vai trò của EU trong đàm phán thương mại và đối thoại nhân quyền gắn với thương mại với Việt Nam vẫn còn tương đối mờ nhạt trước vị trí đương nhiên của người Mỹ, thì kể từ giữa năm 2016, khi bắt đầu một cuộc “chuyển giao” về vai trò đối thoại và đàm phán nhân quyền đối với Việt Nam từ Mỹ sang EU, vai trò của EU và nghị viện khối này đã dần mạnh lên.

Vì thế, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Thủ Tướng Phúc có lẽ không ngoài việc thuyết phục Tổng Thống Trump vận động EU sớm thông qua EVFTA. Và càng tốt nếu không có điều kiện Việt Nam phải cải thiện nhân quyền.

Không loại trừ chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng vào cuối Tháng Hai, 2017, đã có một tác động nào đấy đến thái độ “sẵn sàng đi thăm Mỹ” của Thủ Tướng Phúc.

Việc Nhật hoàng không đưa ra một hứa hẹn nào về việc Nhật Bản sẽ gia tăng viện trợ cho Việt Nam có thể cũng là một hàm ý “Nhật còn phải hỏi ý kiến người Mỹ.”

Vậy làm thế nào để thủ tướng phúc có thể “thăm Mỹ” nhanh nhất và có hiệu quả nhất?

Cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền

Thiết tưởng nên nhớ lại chuyến công du rất đặc biệt của Tổng Thống Obama đến Myanmar vào cuối năm 2012. Trước đó một năm, Thein Sein – tổng thống theo đạo Phật của Myanmar đã hồi tâm một cách kỳ lạ và đưa ông trở thành một nhân vật lịch sử theo đúng nghĩa: giải chế cho lãnh tụ đối lập là bà Aung San Suu Kyi, ban hành luật tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do báo chí, trả tự do hàng loạt cho các tù nhân chính trị, bắt đầu cải cách kinh tế… Kết quả là song trùng với chuyến thăm Myanmar của Obama, Câu Lạc Bộ Paris đã xóa món nợ lên đến $6 tỷ cho Myanmar và đầu tư nước ngoài bắt đầu ồ ạt chảy vào đất nước đã nhòa nhạt ách quân phiệt này.

Còn Việt Nam thì sao?

Bi kịch chính thể sinh ra từ tư tưởng thủ cựu và thói xấu bo bo đục khoét dân để trục lợi.

Từ lâu lắm rồi, bất chấp đòi hỏi của các tầng lớp dân chúng trong nước cùng rất nhiều lần khuyến nghị của quốc tế, giới chóp bu Việt Nam vẫn bo bo giữ thế độc quyền chính sách cho những doanh nghiệp lợi ích nhóm nhà nước trong ngành xăng dầu và điện lực, vẫn ôm trọn quyền “sở hữu đất đai toàn dân” mà thực chất là kéo dài càng lâu càng tốt cơ hội cho các nhóm lợi ích và quan chức thu hồi đất của dân với giá rẻ mạt. Và trong khi viện ra đủ thứ lý do để “treo” các quyền hiến định của dân như Luật Biểu Tình, Luật Lập Hội, Luật Tự Do Báo Chí thì vẫn thẳng tay đàn áp giới bất đồng chính kiến và những người dân nào dám thể hiện các quyền ấy.

Để rốt cuộc, nếu không chịu cải cách thể chế và cải thiện nhân quyền một cách thực chất, nhóm lãnh đạo bảo thủ và lợi ích trong đảng sẽ chính là một bức tường dựng đứng mà Thủ tướng Phúc không cách nào trèo qua để kiếm tiền nuôi đảng.

Tin mới cập nhật