BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trước những lời dèm pha, chính quyền Trung Quốc nói rằng thương hiệu của Ivanka Trump, con gái của Tổng Thống Donald Trump, được cấp phép cầu chứng “theo đúng quy trình.”
Khi được hỏi vấn đề này hôm Thứ Tư, ông Lục Kháng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng mọi chuyện diễn ra “bình thường,” một ngày sau khi có bản tin của AP cho hay cô Ivanka Trump được tạm thời cấp giấy chứng nhận cho ít nhất là năm thương hiệu tại Trung Quốc từ khi ông Trump lên làm tổng thống hồi đầu năm nay.
Ba trong số các thương hiệu được chấp thuận được cấp hôm 6 Tháng Tư, ngày mà cô Ivanka và chồng ngồi cùng bàn với Chủ Tịch Nhà Nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân trong bữa ăn tối ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida.
Phát ngôn viên Lục Kháng nói rằng việc cấp giấy phép được tiến hành “đúng quy trình” và theo căn bản cho sự bảo vệ đồng đều đối với các thương hiệu ngoại quốc.
Trong bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Ba, phát ngôn viên của thương hiệu Ivanka Trump cho hay việc cầu chứng nhằm mục đích chống hàng giả, hàng nhái tại Trung Quốc. (V.Giang)
TT Donald Trump ký sắc lệnh “Mua hàng Mỹ, mướn người Mỹ’
Một người bạn gởi cho cái link để xem bộ phim 54 tập kể câu chuyện cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới lúc Ngài nhập đại niết bàn năm 80 tuổi, giữa cảnh trí thiên nhiên cỏ cây hoa lá tuyệt đẹp của khu rừng từng ghi dấu chân ngài cùng các môn đệ trong nhiều chuyến đi hoằng dương đạo pháp và giờ đây, do thiện duyên, cũng là điểm hẹn cuối cùng tiễn ngài về cực lạc quốc.
Cuốn phim dài 54 tập sẽ lấy rất nhiều thời gian trong thời khóa biểu quá bận rộn của tôi nhưng ở quãng đời này, tôi có ưu tiên cho câu trả lời vốn chờ mong với muôn vàn khắc khoải, biết đâu tôi sẽ tìm được nó dưới chân đức Phật?
Trải qua 2,500 năm, hẳn nhiên câu chuyện và cả sự nghiệp giáo huấn của đức Phật sẽ có ít nhiều thêm hay bớt, điều mà trí tuệ siêu việt của ngài đã lường trước lúc bấy giờ và cho mai sau, nên đã mở lời dặn dò thính chúng đến nghe ngài giảng pháp, rằng: “Ðừng vội tin những gì nghe được, kể cả lời ta nói. Hãy dùng trí huệ riêng, sự tỉnh thức nơi chính mình mà sàng lọc, đắn đo, cân nhắc để tìm kiếm chân lý.” Khoảng 600 năm trước công nguyên, tri thức của loài người còn rất thô sơ. Thời điểm ấy ở Ấn Ðộ, giáo pháp Bà La Môn khuynh loát cả triều đình, hướng dẫn đường lối cai trị của nhà vua và tín ngưỡng của người dân. Ðối ngoại, Bà La Môn cổ võ chiến công của giai cấp Sát Ðế Lỵ, chuẩn bị họ cho những cuộc trường chinh chiếm đất của lân bang để mở mang bờ cõi. Ðối nội, họ bày ra nghi lễ cúng bái rườm rà, hiến tế súc vật cho thần thánh để đổi lấy thịnh vượng và an lạc. Là thái tử kế thừa ngai vàng của vua cha Tịnh Phạn Vương nước Ca Tì La Vệ, văn võ song toàn khi chưa qua tuổi 20, Tất Ðạt Ða kiên quyết chống lại mọi hình thái hủ tục, xâm hại sinh mệnh của muôn loài để mưu cầu lợi lạc cho kẻ nắm quyền. Chống nhưng không rơi vào bế tắc. Thái tử có giải pháp cho những vấn đề “bất ổn” dưới mắt mình. Thái tử minh chứng được chiến tranh cân não, bằng chiến thuật/chiến lược, bằng ngoại giao/thương thuyết, cũng đạt kết quả không kém mà bớt hao tổn sinh linh ngoài trận địa. Về pháp tu của Bà La Môn, sau này khi đã thành Phật, trên con đường hành đạo, để giải thích tín ngưỡng không bao giờ là sự cầu tìm ở thần lực vô hình, ngài đưa ra một ví dụ thật giản dị, dễ hiểu và thuyết phục. Ngài hỏi một vị Bà La Môn muốn tranh biện với ngài ở ven sông: “Có một người nọ muốn sang bờ bên kia, anh ta phải làm sao?” “Sông cạn thì lội, sông sâu thì bơi hay chèo thuyền.” “Nếu anh ta không muốn cả ba cách này mà chỉ cúng lễ, hiến tế súc vật để cầu xin thần thánh ban ơn, bờ sông bên kia có ở ngay dưới chân anh ta không?” Phật không tranh biện hơn thua, ngài nói chậm rãi, giọng từ tốn, sắc diện an nhiên và khiêm cung. Ðể dẫn giải. Ðể lay thức tri giác người nghe. Nghe được hay không còn tùy phước phận và duyên nghiệp của họ. Ngài chỉ làm công việc gieo hạt xuống đất, phần còn lại sẽ tùy nghiệp lực của người đó mà hạt bám rễ, phát sinh hay theo gió bay đi… Một ngày Ðông giá lạnh khác, trong khi thiền hành, ngài thấy một người không mặc áo, lặn hụp hàng trăm lần dưới hồ, mình mẩy rét run lật bật, bèn lên tiếng hỏi vọng xuống: “Ông làm gì vậy? Có biết là trời lạnh thế này mà ông dầm mình lâu thế sẽ có thể bị bệnh không?” Người kia trả lời: “Tôi vừa làm một việc sai quấy, tục truyền rằng đây là cách gội rửa hết tội lỗi.” Phật cười bao dung: “Ông nói vậy, có nghĩ là bao nhiêu ếch nhái lặn hụp trong hồ thảy đều thánh khiết hết không?” Người kia ngẩn ra một giây rồi tất tả chạy lên bờ để được Phật lấy tấm y trong bọc ra, khoác lên người ông, căn dặn: “Ðừng để mình bị bất cứ gì trói buộc khiến vì sợ hãi mà mất tư duy tự do.”
Lọt lòng mẹ giữa một đêm trăng tròn trong vườn Lâm Tỳ Ni, thoát khỏi âm mưu sát hại sớm sủa của thúc phụ Hộc Giác Vương muốn giành ngôi cho con trai mình, hài nhi cả triều đình mong đợi, đứa con cầu tự hiếm hoi của tộc Thích Ca, là một thái tử dung quang khôi vĩ, được tiên A Tư Ðà khen có 32 quý tướng, sẽ trở thành một đại chuyển luân thánh vương tài năng xuất chúng hay một bậc giác ngộ uy danh lẫy lừng thiên hạ. Tuy nhiên, tiên A Tư Ðà lại quả quyết rằng dù vua cha Tịnh Phạn không muốn và sẽ tìm đủ mọi cách ngăn chặn, sau cùng, thái tử nhất định sẽ xuất gia tu hành và sống đời khó nghèo khổ hạnh.
Ngay từ bé, Thái Tử Tất Ðạt Ða đã tỏ lộ nhiều thiên khiếu nổi trội và tấm lòng từ bi vô hạn. Một mặt lớn lên trong hoàng cung xa hoa nhung lụa, một mặt bị cách ly hoàn toàn với đời thường bên ngoài, thậm chí không được nghe kể hay nhìn thấy sự chết chóc, ốm đau, già nua của loài người xung quanh, ngay cả không được cho biết mẹ ruột của thái tử là Hoàng Hậu Maya đã qua đời chỉ bảy ngày sau khi hạ sinh thái tử và người mẹ dưỡng nuôi thái tử chỉ là hoàng hậu em gái của mẹ. Thuở nhỏ, thái tử không thích phải đeo nhiều trang sức vì chơi đùa không thoải mái nhưng tận tình vỗ về, chăm sóc một con chim bị thương, cứu sống nó. Tuổi dậy thì, được phụ vương khuyến khích đến chơi hoa viện, mong tửu sắc sẽ khiến thái tử đam mê nhưng thái tử mắt như lòng, trong trẻo, không gợn chút ham muốn. Dẫu thế nào, dòng sông vẫn ngày qua ngày trôi chảy và triều đình sắp đặt hôn lễ cho thái tử với Công Chúa Da Du Ðà La, con gái vua nước láng giềng. Cả hai là một đôi uyên ương hoàn hảo, yêu thương, tôn kính, hòa hợp, chia sẻ. Ðến đây, bầu trời đang quang đãng trong tâm hồn thái tử bắt đầu có những áng mây mờ, bên trong khởi đi từ ganh ghét, tỵ hiềm do thèm muốn danh lợi giữa thân thích trong hoàng gia, không qua được tầm nhận thức sáng suốt của thái tử dù người lớn tưởng đã che giấu kỹ; bên ngoài, thái tử chứng kiến nhiều cảnh khổ của dân chúng mà đức vua cố công tìm cách bôi xóa trong mắt thái tử để thái tử không sinh lòng buồn bã. Nhát chém cuối cùng vào trái tim từ ái của thái tử là quang cảnh một chiến trường với nhiều binh sĩ đã hy sinh hay bị thương đang rên la khắp nơi khi thái tử vừa trở về từ cuộc du thuyết gian khổ để tìm kiếm hòa bình, mong tránh cảnh máu đổ thịt rơi với lân bang.
Ðêm không ngủ, ngày biếng ăn, thái tử âu sầu, ray rứt niềm đau. Công Chúa Da Du Ðà La tuyệt đối thấu hiểu và cảm thương chồng. Bên cạnh tình riêng nồng đượm, công chúa không đành lòng nhìn thái tử mòn mỏi từng giây, từng phút vì những câu hỏi không có câu trả lời để biết cách nào khiến cho nhân loại bớt trầm luân? Mắt nàng đầy lệ, lòng nàng bão táp phong ba, giấc ngủ của nàng chập chùng lo sợ vì thái tử rời chăn êm, nệm ấm, ra vườn tâm sự với trăng sao, cỏ cây, muông thú, với con ngựa quý sẽ có một ngày đưa thái tử vào cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho những băn khoăn của thái tử về kiếp người? Họ đã có với nhau một hoàng nam khôi ngô tuấn tú. Thái tử đã bối rối, xót xa, nhìn vợ đau đớn lúc lâm bồn qua song cửa sổ hẹp. Thái tử đã vui sướng ôm con trong tay, nhìn ngắm phần máu thịt của chính mình và hôn lên trán con như mọi ông cha bình thường trên thế gian. Thế nhưng, phải chăng định mệnh đã an bài cách khác và con người không thể nào cãi được số phận nên khi thái tử quyết định rời cung vàng điện ngọc, công chúa chỉ còn biết khẩn khoản xin chồng nếu có đi, hãy đi giữa đêm khuya để công chúa không nhìn thấy biệt ly. Nàng nói vậy để thái tử yên tâm bên vợ con lần cuối trong căn phòng lờ mờ lửa nến rồi quay đi, bỏ lại đôi hài gấm trên ngưỡng cửa như một lời chào xé nát tim gan người vợ trẻ bỗng nhiên trở thành góa bụa. Nàng chỉ giả vờ nhắm mắt, lắng nghe trong thinh lặng tiếng chân thái tử ngập ngừng xê dịch, tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại. Biết thái tử đã rời đi, công chúa bật dậy, nấp sau rèm, đau đớn dõi mắt theo chồng trên lưng con bạch mã chậm rãi tan dần trong ánh trăng im, cả người nàng đổ xuống như một thân cây bị cuồng phong đốn ngã.
Bạch Phật, 2,500 năm sau, con vẫn mãi ghi ơn công đức khai sáng của ngài, mở mắt, mở lòng cho con nhận biết:
-Chánh pháp, chánh niệm khởi sinh từ khả năng kiểm soát bản thân, bắt đầu bằng kiểm soát hơi thở, còn gọi là thiền định, con đường đã đưa ngài tới ngôi vị của bậc đại chánh giác, ra khỏi vòng đọa đày của thất tình lục dục.
-Tri thức là của riêng mỗi người, tự do, vô úy, là ngọn đèn sẵn có trong tâm cần được thắp lên để soi rọi chính mình và phá vỡ vô minh. Ðừng cầu tìm giải thoát ở đâu xa.
-Cuộc đời là vô thường, còn mất như nhau, chỉ là con u mê không chấp nhận chúng biến hóa và khổ đau vì vọng tưởng chi phối con trong tự ngã. Con phải biết buông bỏ, như dòng sông mỗi ngày chảy qua những bờ bến mới theo tính năng của nó, trải hàng vạn, hàng trăm, hàng tỷ năm, ra biển, thành mây, thành mưa rồi lại trở về sông. Cũng tương tự vậy, loài người không có cháu sao có ông bà? Không có chắt sao có ông bà cố? Cứ thế mà luân lưu, xoay chuyển. Chân lý tối thượng đằng sau sự bí ẩn của sinh mệnh là thông hiểu vòng quay luân hồi trong tạo vật để biết an trú trong hiện tại và sống đẹp nhất như bông hoa lúc mãn khai.
Thời gian 2,500 năm trước, giờ khắc sắp nhập đại niết bàn, Phật vẫn ân cần hỏi các tỳ kheo theo ngài, ai còn thắc mắc hay ngờ vực gì về con đường đạo do ngài dẫn dắt, hãy hỏi đi. Không có ai hỏi. Con tiếc là 2,500 năm trước, hoặc con chưa có thân phận làm người hoặc cũng có thể con ở đó nhưng chưa kịp hỏi, nay con xin được hỏi. Con tin rằng hạt cát phật tính trong con thừa hưởng từ đại công đức của đấng thế tôn, sẽ cho con tiếp nhận được câu trả lời của ngài.
Khi có người hỏi Xà Nặc, người hầu cận thân tín được ngài giao trọng trách săn sóc hoàng hậu và tiểu thái tử sau khi ngài ra đi tầm đạo, sao không quy y làm tỳ kheo của ngài, Xà Nặc trả lời: “Tôi không thể xa rời bổn phận đã nhận lãnh” thì ngài chỉ tay vào anh ấy, thốt lên câu “Ðây là vị tỳ kheo vĩ đại.” Từ việc này, con hiểu con đường xuất gia không phải là con đường giải thoát khổ đau và luân hồi duy nhất sau khi một mình ngài đã đi và đạt tới mầu nhiệm cao nhất để giác ngộ chúng sinh trong bối cảnh xã hội đầy rẫy bất công và khổ đau thời của ngài. Thứ nhất tu tại gia, nếu ai đó giờ đây đã tu tập để đạt được khả năng kiểm soát trọn vẹn thân/tâm/ý, làm chủ cảm xúc bản thân nhờ ân hưởng công sức tu tập ngài chỉ ra thì sống buông xả giữa đời như bông hoa mãn khai dâng hương cho thập phương, có khác với xuất gia, dứt bỏ thâm tình cha mẹ, vợ hiền, con thơ và cả con vật trung thành vì thương nhớ chủ mà buồn đau cho đến chết, hay không? Ðịnh tâm buông xả ngay giữa ngổn ngang dục lạc như ly nước đục được làm cho lắng trong, để hạt cát phật tánh trong đáy ly được tỏa rạng mỗi sát na hiện hữu, như Xà Nặc nhìn thấu hạnh phúc đích thực của anh ấy và không động tâm vì cái bóng hạnh phúc kêu đòi ở một ngoại cảnh nhiều hứa hẹn khác. Hay, sau lưng ngài, Công Chúa Da Du Ðà La dù không có 32 quý tướng cũng như phẩm hạnh qua vô lượng kiếp tu của ngài, đã vì tình yêu không chút vị kỷ, tự nguyện ăn chay nằm đất giữa cung điện phù hoa, đóng góp phần khổ hạnh của nàng để giúp ngài thực hiện quyết tâm và đi tới đích, một mình lãnh nhận trách nhiệm thay ngài phụng dưỡng cha mẹ già và giáo dưỡng con thơ, vượt qua hết mọi chê bai thị phi, mọi gièm pha biếm nhẽ, giác ngộ trước cả những thành tựu vĩ đại của ngài, làm cho phần đất nơi nàng hiện hữu trở nên đáng sống hơn, những chuẩn mực bồ tát ấy có đủ để công chúa được xem là bậc chánh giác không?
Bản thể cuộc sống buồn vui lẫn lộn. Ôm hết thì nặng quá, qua sông đắm đò. Bỏ hết thì phụ rẫy công trình tạo tác của Thượng Ðế. Vậy, bạch Phật, ứng xử khôn ngoan phải chăng là biết chọn lựa, như lời Phật nhắn nhủ: mỗi buổi sáng mở mắt ra cùng mặt trời, tự hát lên trong lòng những giai điệu du dương chào đón một ngày mới, dẫu thế nào cũng không là bi kịch trong tỉnh thức và cõi lòng an tịnh.
BOISE, Idaho (AP) – Hơn một chục học sinh được đưa vào bệnh viện sau một tai nạn, trong đó, chiếc xe buýt chở họ bị lật trên một con đường ở vùng nông thôn tiểu bang Idaho hôm Thứ Ba.
Ông Rene Rodriguez, cảnh sát trưởng Lincoln County, cho biết chiếc xe chở các học sinh nhỏ của trường trung học Carey School bị lật trên đường 26 ở phía Đông Richfield, cách Boise 125 dặm về phía Đông Nam.
Tai nạn xảy ra do tài xế 67 tuổi lái xe chạy lệch qua lề bên phải và bẻ lái lại quá gấp làm chiếc xe chở 39 học sinh lật nghiêng xuống bên đường.
Năm học sinh được đưa bằng trực thăng và nhiều học sinh khác được chở trên xe cứu thương về các bệnh viện.
Ông Rodriguez nói rằng không có trường hợp nào nạn nhân nào bị đe dọa đến sinh mạng.
Tài xế xe buýt và hai người lớn, huấn luyện viên thể dục, đi trên xe không bị thương.
1. Hôm nay, 18 Tháng Tư, 2017, ngồi trước trang giấy trắng trên màn hình, từ sáng sớm tinh mơ, chỉ mới đánh mấy con số ghi ngày tháng, tôi đã thấy hiện lên khuôn mặt hình bóng người bạn văn có một thời đã thuê chung phòng khi chúng tôi còn độc thân: Thanh Nam (1931-1985). Năm 1975, chúng tôi gặp nhau hàng ngày vào những ngày giữa Tháng Tư, có ngày gặp mấy lần, nhà anh và nhà tôi ở cùng một con đường Lý Thái Tổ gần ngã sáu Chợ Lớn, tan sở làm trước khi về nhà, tôi dừng xe trước ngõ nhà anh nói ba điều bốn chuyện trong năm mười phút, rồi mới cảm thấy yên tâm. Lúc ấy đang xuất bản tạp chí Thời Tập ra hàng tháng, song tôi vẫn làm thường trực ngày 8 tiếng cho Ðài Mẹ Việt Nam, còn vợ anh là cộng tác viên của đài, mỗi tuần gửi tới đài một bài “Câu Chuyện Phụ Nữ” đọc trong 5 phút phát thanh. Do đó, Thanh Nam và tôi cùng theo dõi các biến chuyển thời sự và bàn tính chuyện đi hay ở, chuyện nên chuyện không nên,… trong những ngày cuối cùng của Sài Gòn, những ngày Tháng Tư 1975.
Có những tác giả được gọi là nhà thơ, mà trong thực tế, họ viết văn nhiều hơn làm thơ; ngược lại, có những người được gọi là nhà văn, mà tác phẩm tâm huyết hay được ưa thích của họ lại là một tập thơ, đó là trường hợp Thanh Nam: anh xuất bản và có vài chục tập tiểu thuyết in và đăng trên các báo, nhưng tập thơ Ðất Khách duy nhất của anh mới bày tỏ hết tâm tư của anh; tập thơ này lại chỉ được xuất bản ở hải ngoại vào năm 1983, hai năm trước khi Thanh Nam từ trần vào Tháng Sáu 1985.
Mở đầu cho tập thơ là hai câu in ngay ở trang 5, tiếp theo là một bài thơ làm từ Tháng Mười Một 1975 khi đã ở Hoa Kỳ:
Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng Nghĩ đắt vô cùng giá tự do…
Tưởng đâu Phú Quốc, đêm rời quê hương. Như tôi còn nhớ, cuối Tháng Ba 1975, nhân viên Ðài Mẹ Việt Nam được trao một tờ giấy với những câu hỏi, trong đó có câu đại ý “nếu tình hình chiến sự khiến đài phải di chuyển khỏi Sài Gòn, ông (bà) sẽ di chuyển theo đài hay không?” Ðây là câu hỏi quyết định, những ai trả lời sẽ di chuyển theo đài, như tôi, sau đó được liên lạc tiếp bằng cách nộp một danh sách những người trong gia đình sẽ đi theo mình. Thanh Nam không làm trong đài nhưng vợ anh là cộng tác viên của đài: Túy Hồng viết mục “Câu Chuyện Phụ Nữ.” Vào ngày 18 Tháng Tư 1975 tôi được cái hẹn sẽ di chuyển theo đài vào 9 giờ sáng 21 Tháng Tư 1975, với toàn thể gia đình 10 người của tôi như trong danh sách đã nộp. Chúng tôi hoàn toàn không rõ sẽ đi đâu, chỉ biết mình đã đồng ý rời Sài Gòn di chuyển theo đài, một khi vì tình hình, đài phải di chuyển.
2. Chúng tôi tới điểm hẹn, bãi đậu xe ở góc đường Hiền Vương-Bà Huyện Thanh Quan, trước giờ hẹn khoảng 15 phút, không gặp ai quen. Một người mặc quân phục không rõ cấp bậc, chỉ biết có vẻ Á Châu, dường như là một người Nùng, da vàng đậm, tới gặp thẳng tôi, trên tay cầm danh sách có chữ ký của tôi từ trước. Ông ta gật đầu ra vẻ chào, tôi cũng gật đầu đáp lại khi nhìn thấy bản danh sách có chữ ký của mình. Ông ta dẫn chúng tôi tới chiếc xe nhà binh Dodge 4×4 đậu bên lề đường, cả gia đình bước lên, xe chuyển bánh ngay, không có ai xa lạ khác. Xe chạy theo một chiếc motor Hadley dường như cũng do một binh sĩ người Nùng lái, chạy vào phi trường Tân Sơn Nhất qua khung cổng phía bên trái. Trước đây ra vào phi trường tôi thường đi qua khung cổng dân sự bên tay phải.
Xe chở chúng tôi dừng lại trên một góc sân bay, cách chiếc DC 3 khoảng bốn hay năm chục thước. Từ lúc chạy tới lúc ngừng, cả xe im lặng. Chúng tôi được dẫn thẳng tới chân cầu thang của máy bay, mang theo hành lý bốn năm chiếc va-li lên máy bay với mình. Không lâu hơn mười lăm phút, chiếc DC 3 cất cánh. Tôi ngạc nhiên, nhất là khi đếm số người trên máy bay, trước gia đình tôi chỉ có 16 hành khách, cộng với gia đình tôi, chuyến bay rời Sài Gòn chỉ có 26 người, không kể phi hành đoàn. Cả máy bay không ai nói với ai, có trao đổi gì cũng chỉ nhìn nhau.
Tôi chăm chú nhìn qua cửa kính máy bay, biết rõ lắm đây có lẽ là lần cuối cùng mình nhìn thấy thành phố thân yêu, thành phố mình đặt chân xuống khi chiếc DC 3 của quân đội Pháp rời Hải Phòng và đáp xuống Tân Sơn Nhất vào đêm Noel 1954. Giờ ra đi, 20 năm sau, rời Tân Sơn Nhất. Tôi nhìn xuống, không rời mắt những phong cảnh hiện ra phía dưới máy bay, cố ghi nhận, nhưng không nhận ra gì nữa. Không có gì quen thuộc nữa hết.
Mấy ngày trước khi còn trong đài Mẹ Việt Nam, hôm 18 Tháng Tư 1975, nhận danh sách đã đánh máy có chữ ký của mình, tôi được dặn dò: nhớ mang theo 5 ngày lương khô. Hỏi vài người bạn đồng sở, nay tôi nhớ, các anh không còn ở đời này nữa, các anh đã đi lần lượt đi rồi, chúng tôi đã hỏi nhau: mang theo 5 ngày lương khô là thế nào? Chúng tôi hỏi nhau, cười, và lắc đầu, không ai trả lời được. Ban biên tập của chúng tôi lúc ấy có anh Nguyễn Thượng Tiến (danh sách gia đình anh khoảng 30 người!); anh Trúc Sĩ trong nhóm tạp chí Thế Kỷ Hà Nội 1950, tác giả Kẽm Trống, nay không còn nữa; anh Ch. Ph. của báo Ngôn Luận từ 1955 cả chục năm rồi không gặp; nhà văn Xuân Vũ tác giả Ðường Ði Không Ðến đã qua đời ở Austin, Texas;… Ngoài ra là các cộng tác viên chỉ gửi bài vào: có nhà văn Võ Phiến đã qua đời; có Túy Hồng ở đâu đó vùng Tây Bắc Washington state.
Những ngày này, và cái hẹn 21 Tháng Tư năm 1975 ra bến xe để vào phi trường Tân Sơn Nhất đã là một cơn khủng hoảng cho các cộng tác viên với đài, nếu cộng tác viên ấy ngoài đời là công chức hay quân nhân. Họ đã đối đầu một cái hẹn sinh tử: ngày 21 Tháng Tư 1975 bỏ Sài Gòn ra đi, nếu anh là công chức: anh là kẻ đào nhiệm; nếu anh là quân nhân: anh là kẻ đào ngũ. Chính là vấn đề đó mà sau này tôi đoán ra tại sao chiếc DC 3 trên có gia đình tôi đã chỉ có 26 người: những người khác không tới vì họ không thể đào nhiệm hay đào ngũ vào ngày 21 Tháng Tư 1975. Buổi sáng hôm đó ông Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu chưa đọc diễn văn từ chức trên truyền hình, mãi tối hôm đó ông mới đọc. Có thể nếu giờ hẹn là sáng hôm sau 22 Tháng Tư thì khác. Riêng tôi không có gì thay đổi vì đã giải ngũ từ năm 1972 sau khi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Tôi quyết định ra đi dù không giải nghĩa được rõ ràng tại sao đi theo đài phải mang theo 5 ngày lương khô. Chúng tôi (các anh Trúc Sĩ, Thượng Tiến,… Thanh Nam và tôi) đã cười nói với nhau: họ gián tiếp cho mình biết rằng khoảng cách của chuyến di chuyển là 5 ngày lương khô, nếu đi đường biển: Saigon-Ðài Loan, Saigon-Subicbay; Saigon-Guam,… khoảng 5 ngày lương khô là thế!
Ðể nhớ Thanh Nam ngày cùng đi Phú Quốc, cùng lên tàu American Challenger lúc 11 giờ đêm 29 Tháng Tư 1975:
Thơ Thanh Nam
Buổi đầu
Tới đây mùa đã xuân hồng Cây vui trổ lá, nụ mừng đơm hoa Xin chào bằng hữu gần xa Dẫu chưa quen biết đã là anh em Ðất lành chào mộng bình yên Tình Ðông nghĩa Bắc càng thêm mặn nồng Ðường vui chào bước tao phùng Rộn ràng phố thấp, chập cùng đồi cao Ngất ngây hương vị buổi đầu Say say men rượu ngọt ngào chất nho Tới đây như tự bao giờ Ngẫu nhiên nắng sớm, tình cờ mưa khuya Tủi mừng dăm mặt cố tri Tưởng xa nghìn dặm lại về một phương. Ngậm ngùi câu chuyện tha hương Nhìn nhau tóc đã điểm sương điểm buồn Lạc trong trận đấu mê hồn Còi chưa mãn cuộc, chân còn tới lui Về đây chung phận chung đời Chung tay tiếp lửa đẩy lùi bóng đêm Thôi chào quá khứ ngủ yên Những đau thương cũ vùi quên cuối trời Giã từ luôn nữa nổi trôi Cành tươi chim đậu, bên vui thuyền về…
(Seattle, 30 Tháng Tư, 1976)
HÀ NỘI (NV) – Dân xã Đồng Tâm vẫn giữ 20 cấp chỉ huy của công an, cán bộ huyện Mỹ Đức chứ chưa chịu thả, có vẻ muốn đợi cuộc đối thoại với nhà cầm quyền thành phố Hà Nội để giữ đất.
Cho đến ngày 19 Tháng Tư 2017, còn 20 người trong số 38 người thuộc lực lượng của nhà cầm quyền thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức tới vây bắt một số người dân chống cưỡng chế đất tại xã Đồng Tâm vẫn bị dân làng giam giữ tại “Nhà văn hóa” của xã.
Họ được mô tả là được cho ăn uống đầy đủ. Theo tờ Tuổi Trẻ, 20 người của nhà cầm quyền còn bị giữ làm con tin là “lãnh đạo, công an huyện, cán bộ huyện”.
Một ngày trước, dân xã Đồng Tâm đã thả 15 Cảnh sát cơ Động và 3 viên chức của nhà cầm quyền không thấy liệt kê rõ thành phần nào, công an hay chức sắc công quyền, sau khi các người dân bị bắt đã được thả về nhà.
Hiện toàn bộ khu vực xã Đồng Tâm đã bị một lực lượng rất đông gồm nhiều thành phần của nhà cầm quyền các cấp từ huyện đến thành phố bao vây chặt chẽ trong khi các đường lối vào xã cũng bị dân chúng cử người canh gác và chặn gạch đá, gỗ cùng các chướng ngại vật để cản trở các loại xe cơ giới của nhà cầm quyền.
Theo tường thuật trên tờ Tuổi Trẻ, một lính Cảnh sát Cơ động vừa được người dân thả ra cho biết “sức khoẻ của các chiến sĩ công an đều tốt, những ngày bị giữ họ được người dân đối xử tốt.” Báo Tuổi Trẻ còn nói “Đa số người dân tại thôn Hoành mà chúng tôi tiếp xúc đều cho biết họ mong sớm có cuộc đối thoại (giữa đại diện người dân và lãnh đạo thành phố) để làm rõ những vấn đề mà người dân đang khiếu nại, làm rõ nguồn gốc đất và quá trình thu hồi đất tại khu vực đồng Sênh.”
“Vấn đề bức xúc đất đai ở Đồng Tâm đã từ nhiều năm nay chứ không phải chỉ đến thời gian gần đây chúng tôi mới kiến nghị. Tuy nhiên chính quyền cấp xã, huyện giải quyết chưa thỏa đáng và còn nhiều vấn đề chưa đồng thuận với nhân dân”, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi sống tại xã Đồng Tâm có đất bị thu hồi được dẫn lời trên Tuổi Trẻ.
Một số báo chính thống tại Việt Nam đưa tin ông Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nói trên đài truyền hình là “thường trực Thành ủy đã phân công chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ động tiếp xúc, đối thoại và giải quyết bức xúc của người dân Mỹ Đức.”
Mấy ngày trước đó, ông Chung hứa với dân qua điện thoại được mở loa cho nhiều người nghe thấy là ông ta sẽ tới làng để đối thoại nhưng ngày 18/4 đi qua, không thấy ông ta đến.
Ông Toàn được dẫn lời là “Sẽ tiếp tục kiên trì thuyết phục, vận động và đối thoại với bà con nhân dân, để làm sao người dân nhận thức ra vấn đề hợp tác với chính quyền giải quyết vụ việc một cách thấu đáo”.
Trong khi đó phó giám đốc Sở Công an thành phố Hà Nội lại đe dọa rằng “Chúng tôi sẽ giải quyết mọi việc theo pháp luật, trên tinh thần ‘xử lý nghiêm’ những người cố tình kích động, có hành vi giam giữ, bắt người trái pháp luật”, “sẽ khoan hồng với những người nhận thức được hành vi, có ý thức khắc phục hậu quả”.
Một số lời bình luận trên các mạng xã hội cảnh giác rằng nhà cầm quyền CSVN có thể sẽ giả vờ nhượng bộ đôi chút để người dân thả 20 công an, cán bộ còn đang bị bắt làm con tin. Sau đó sẽ trở mặt bắt giữ nhiều hơn nữa và khép dân vào các tội nặng hơn là “gây rối trật tự”. Việc này đã từng được nhà cầm quyền áp dụng ở các vụ chống đối tập thể khác. (TN)
Cửa hàng bán thịt sạch ở Bình Dương vừa khai trương đã bị đốt phá
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Tại Sài Gòn bây giờ, món bún bò Huế rất phổ biến. Thường thường, nhiều quán cơm tấm, cơm bình dân có gắn luôn thương hiệu bún bò Huế, kiểu như “Cơm tấm – bún bò Huế – bánh bột lọc – O San.”
Nhưng để ăn một tô bún bò Huế ngon, nhất thiết phải tới những quán chỉ chuyên bán bún bò Huế. Hay là những nhà hàng chuyên về các món ngon xứ Huế, và lẽ dĩ nhiên những nhà hàng đó không thể thiếu món bún bò Huế.
Bún bò Huế là một món ăn đặc trưng cả về hương lẫn vị, do vậy để cảm nhận cái ngon của món bún bò Huế thì hầu như không khó. Nhưng để phân tích được cái sự ngon của món bún bò Huế thì quả là rất khó, nhất là với những người vốn không sinh ra trong “cái nôi” của xứ Huế.
Tôi có một người bạn gái, cha là người gốc Huế, nhưng cô lại sinh trưởng tại miền cao nguyên. Dù có một bằng kỹ sư và một bằng MBA, nhưng giấc mơ lớn nhất của cô là trở thành chủ của một quán… bún bò.
Thế là, những ngày được nghỉ, cô đi chợ lựa mua từng miếng thịt bò, từng cái giò heo, từng cây sả… rồi tự vô bếp, nấu tới nấu lui, thử nghiệm không khác gì một nhà “luyện kim” trong phòng thí nghiệm. Và rồi, sau nhiều cái Chủ Nhật lui cui trong bếp, nhiều nồi bún bò chỉ được tiêu thụ bởi… một người, thì cô nấu một nồi “gọi là ngon” mời vài người thân tín ăn, để lấy ý kiến hầu tiếp tục nâng cao tay nghề.
Rồi một “tai nạn” xảy ra. Sau khi nghe ý kiến của mọi người, có lẽ do nóng lòng muốn nâng cao đẳng cấp nấu bún bò ngay tức thời. Cô bạn quyết định gia tăng gia vị cho thêm phần “quyến rũ,” theo lý thuyết tự thân của mình. Vậy nhưng, sau lần đó thì cứ hễ ngửi thấy mùi bún bò là cô… sợ. Để rồi từ đó, không bao giờ cô bạn nhắc tới giấc mơ làm chủ quán bún bò nữa.
Tô bún bò ngon và thanh của một quán gốc Huế, bán tại khu “nhà giàu” Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Nói vòng vo để khẳng định một điều, nấu bún bò cho ngon quả là không dễ. Vì nếu nêm nếm quá tay sẽ gây ngán… tới sợ. Mà nếu nêm nếm ít quá, sẽ ra một vị lạt lẽo không giống hương vị của bún bò.
Nghe danh từ “bún bò,” nhiều người giống như tôi, đều hình dung nồi nước dùng phải được hầm toàn bằng xương bò, vậy nó mới ra cái vị… bún bò. Kỳ thực thì không phải vậy.
Một người quen là dân Huế “chánh hiệu con nai vàng,” và cũng là chủ một quán bún bò có trên 30 năm kinh nghiệm cho tôi biết, vị ngọt của nước bún bò chính là được hầm từ xương… heo, xương bò cũng có nhưng chiếm tỷ lệ ít hơn. Hai loại xương này phải được hầm trong hai nồi khác nhau, với cách thức cũng khác nhau.
Mắm ruốc phải được hòa tan trong nước lạnh, lọc kỹ trước khi nấu sôi lên. Sau đó cả ba nồi “súp” riêng này mới cho chung vào một nồi lớn để nấu, dĩ nhiên là không thể thiếu một bó sả cho nồi nước bún bò này.
Chủ quán còn tiết lộ, mắm ruốc cho nồi bún bò nhất thiết phải là mắm ruốc Huế. Còn như nấu bằng mắm của Đà Nẵng thì coi như… hỏng! Thêm vào đó, vị sả trong nồi nước hầm bún bò chỉ khử được vị gây của bò (phần xương bò cũng như cục bắp bò), đồng thời làm dịu đi cái vị của mắm ruốc. Nhưng để làm mất đi vị tanh của xương heo thì nhất thiết nồi xương heo phải hầm qua đêm, ít nhất là trên 12 tiếng.
Nồi nước hầm của bún bò, sau khi qua các công đoạn khắt khe từ khâu chọn nguyên liệu, cho tới gia giảm hương vị qua quá trình ninh nấu, chỉ mới đạt một nửa thành công.
Phần còn lại, giò heo không được nhừ quá, mà cũng không được cứng quá, nhất là phải không còn vị tanh. Quan trọng hơn hết là cục bắp bò phải vừa “khô” mà lại vừa mềm, giữ được vị thơm và ngọt của thịt bò. Khi được xắt lát mỏng, đặt lên phần trên của tô bún bò, nó phải không chỉ bắt mắt mà còn phải gây ra phản xạ nuốt… cơn thèm.
Người chủ quán than rằng, ngày nay người ta thêm vào tô bún bò quá nhiều thứ, nào là chả cua, huyết heo, chả lá, có khi là chả lụa, chả bò… không khác gì bún bò “hợp tác xã!”
Cửa hàng bán thịt sạch ở Bình Dương vừa khai trương đã bị đốt phá
YOKOSUKA, Nhật (AP) – Từ trên chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ, Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Tư cảnh cáo Bắc Hàn chớ tìm cách thách đố quyết tâm của quân đội Mỹ, cho hay sẽ có phản ứng “ào ạt và hiệu quả” đối với mọi cuộc tấn công, dù rằng với võ khí quy ước hay nguyên tử.
Ông Pence, khi đến thăm các quân nhân phục vụ trên chiếc hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, cho hay chính phủ của Tổng Thống Donald Trump sẽ tiếp tục cộng tác chặt chẽ với các đồng minh như Nhật, Nam Hàn, và các cường quốc khác trên thế giới để tạo áp lực kinh tế và ngoại giao lên Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, ông Pence cũng nói với thủy thủ đoàn chiếc USS Ronald Reagan cùng quan khách rằng “sẵn sàng là điều chính yếu.”
“Nước Mỹ sẽ luôn luôn tìm kiếm hòa bình, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Trump, tấm khiên và cây kiếm luôn sẵn sàng,” ông Pence nói với khoảng 2,500 thủy thủ ở căn cứ hải quân Mỹ Yokosuka trong vịnh Tokyo.
“Bất cứ ai thách đố quyết tâm hay sự sẵn sàng của chúng ta cần phải biết rằng chúng ta sẽ đánh bại mọi cuộc tấn công và đáp trả mọi việc sử dụng võ khí, dù là quy ước hay nguyên tử, với phản ứng ào ạt và hiệu quả,” ông Pence nói.
Phó Tổng Thống Pence cũng cho hay Mỹ sẽ tôn trọng các thỏa thuận liên minh với các quốc gia vùng Thái Bình Dương và bảo vệ tự do hải hành ở Biển Đông, hải lộ trọng yếu cho việc vận chuyển hàng hóa thế giới, nơi Trung Quốc coi phần lớn thuộc chủ quyền của họ.
Từ hai lục địa khác nhau, ông Pence và Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis cảnh cáo rằng vụ thử hỏa tiễn thất bại vừa mới đây của Bắc Hàn là một hành vi khiêu khích nguy hiểm và bảo đảm với đồng minh ở Á Châu là Mỹ sẵn sàng để đạt được mục tiêu giải giới nguyên tử ở Bán Đảo Triều Tiên qua phương cách hòa bình.
Ông Mattis khi khởi sự chuyến công du Trung Đông, nói với các phóng viên đi cùng tới Saudi Arabia rằng “lãnh đạo Bắc Hàn một lần nữa có hành động thiếu cẩn trọng, tìm cách khiêu khích bằng cách phóng hỏa tiễn.” (V.Giang)
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba đến thăm trụ sở công ty sản xuất đồ nghề Snap-on Inc. ở Wisconsin để vinh danh kỹ nghệ sản xuất Mỹ và tại đây ông cũng ký một sắc lệnh trong chương trình “Mua hàng Mỹ, mướn người Mỹ”.
Chính phủ Trump hôm Thứ Ba cho hay sẽ tiêu diệt băng đảng đường phố có tên MS-13, tại vùng Trung Mỹ, sau khi nhóm này bị cáo buộc là gây ra một loạt các vụ giết người ở khu ngoại ô New York thời gian gần đây
Một cửa hàng bán thịt heo an toàn có chứng nhận kiểm tra từ Chi cục Chăn nuôi Thú y vừa khai trương ở chợ Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, được người tiêu thụ ủng hộ đã bị đốt phá liên tục.
PROVIDENCE, Rhode Island (AP) – Các tàu ngầm trong hạm đội Mỹ đều được chế tạo dựa theo chiều cao, tầm với và sức vóc của nam giới, từ cách đặt các nút vặn cho đến góc độ của các màn hình.
Nhưng những điều này sẽ sớm thay đổi.
Với nữ giới nay được phép phục vụ trên tàu ngầm, công ty quốc phòng Electric Boat nay đang vẽ kiểu chiếc tàu ngầm đầu tiên của Hải Quân Mỹ, được chế tạo để đón nhận thủy thủ đoàn gồm cả nữ nhân viên.
Các nhà vẽ kiểu đang nhắm tới những vấn đề rõ ràng nhất, như có thêm cửa và phòng vệ sinh để có khu vực ngủ và vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ, cũng như cho họ có sự riêng tư tối thiểu.
Tuy nhiên, sự thay đổi cũng gồm cả những điều mà không phải ai cũng nghĩ tới khi Hải Quân Mỹ khởi sự nhận nữ nhân viên cho thủy thủy đoàn tàu ngầm.
Một thí dụ là họ để các nút vặn trên trần xuống thấp hơn và dễ dàng hơn để xoay, cũng như có các bậc bước lên cho các giường ba tầng cũng như cho các máy giặt xấy xếp chồng lên nhau.
Chiếc tàu ngầm đầu tiên với các đặc điểm mới này dự trù sẽ được chuyển giao cho Hải Quân Mỹ vào năm 2021, mang tên USS New Jersey.
Hải Quân Mỹ bỏ lệnh cấm nữ nhân viên phục vụ trên tàu ngầm vào năm 2010, khởi sự với cấp sĩ quan.
Hiện nay có khoảng 80 sĩ quan và chừng 50 nữ nhân viên cấp thấp hơn đang phục vụ trên các tàu ngầm, và con số này dự trù sẽ lên tới vài trăm người trong mấy năm sắp tới.
Đối với các tàu ngầm hiện có, Hải Quân Mỹ đang lắp thêm cửa và dành riêng một số phòng vệ sinh cho phái nữ.
Tuy nhiên, công ty Electric Boat ở thành phố Groton, tiểu bang Connecticut, hiện đang vẽ lại kiểu của các tàu ngầm tấn công loại Virginia và tàu ngầm mang hỏa tiễn nguyên tử liên lục địa, cho phù hợp với kích thước cơ thể của cả nam và nữ nhân viên thủy thủ đoàn. (V.Giang)
TT Donald Trump ký sắc lệnh “Mua hàng Mỹ, mướn người Mỹ’
WASHINGTON, DC (AP) – Chính phủ Trump vừa thông báo với Quốc Hội Mỹ rằng Iran tuân hành các điều khoản về thỏa thuận nguyên tử ký kết vào năm 2015 dưới thời Tổng Thống Barack Obama, đồng thời cũng cho biết Mỹ tiếp tục gia hạn giảm bớt các biện pháp trừng phạt để đổi lấy việc quốc gia này ngưng chương trình nguyên tử.
Tuy nhiên, trong một bức thư gửi tới Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan chiều Thứ Ba, Ngoại Trưởng Rex Tillerson cho hay chính phủ Mỹ hiện nay sẽ duyệt xét lại toàn bộ thỏa thuận ký kết với Iran, được gọi là “Chương Trình Hành Động Chung.”
Ông Tillerson viết rằng: “Iran vẫn tiếp tục là quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới, qua nhiều vị thế và phương cách.”
Ông cho hay Hội Đồng An Ninh Quốc Gia sẽ hướng dẫn việc duyệt xét thỏa thuận này để xem có quan trọng đối với quyền lợi an ninh của Mỹ hay không.
Việc chứng nhận sự tuân hành của Iran, vốn phải được gửi tới Quốc Hội Mỹ mỗi 90 ngày, là hành động đầu tiên của chính phủ Trump liên quan đến thỏa thuận này.
Khi còn là ứng cử viên tổng thống năm 2016, ông Trump thường xuyên mạnh mẽ lên án thỏa thuận với Iran, nhưng không cho biết rõ sẽ có biện pháp gì. (V.Giang)
TT Donald Trump ký sắc lệnh “Mua hàng Mỹ, mướn người Mỹ’
WASHINGTON DC (AP) – Chính phủ Trump hôm Thứ Ba cho hay sẽ tiêu diệt băng đảng đường phố vô cùng tàn bạo, có tên MS-13, có xuất xứ từ vùng Trung Mỹ, bị cáo buộc là gây ra một loạt các vụ giết người ở khu ngoại ô New York mới gần đây, đồng thời cũng đổ lỗi cho chính sách biên giới thời Obama khiến băng này phát triển mạnh.
Băng MS-13 thường giết nạn nhân bằng cách dùng mã tấu chặt đầu hay chém, liên hệ vào lãnh vực buôn bán ma túy, mại dâm và các hành vi tống tiền cướp bóc khác.
Băng này thường lôi kéo các học sinh trung học từ các cộng đồng di dân nghèo khổ và những ai muốn ra khỏi sau đó thường bị trừng phạt tàn bạo, theo giới hữu trách.
“Các băng đảng này làm giàu bằng cách buôn bán chất độc trong cộng đồng chúng ta, sử dụng trẻ em trong các hành vi mại dâm và có những hành động tàn bạo ở nơi chúng hoạt động,” theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions trong cuộc họp với các giới lãnh đạo cơ quan công lực để tìm cách triệt hạ các băng đảng có tầm vóc quốc tế.
Phát biểu của ông Sessions cũng tương tự như trong bài diễn văn của Bộ Trưởng Nội An John Kelly tại đại học George Washington và được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump gửi bản tweet, nói rằng: “Chính sách di dân yếu kém của thời chính phủ Obama cho phép các nhóm thuộc băng MS-13 hình thành khắp các thành phố trên nước Mỹ. Chúng ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt chúng!” (V.Giang)
Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 19 tháng 4 năm 2017
PTT Pence cảnh cáo Bắc Hàn: “Kiếm đã sẵn sàng”
California: 3 người bị bắn chết tại trung tâm Fresno, nghi can bị bắt
Cựu tổng thống George H.W Bush nhập viện vì viêm phổi
Mỹ chuyển giao tàu tuần duyên cho Việt Nam
Dân Vũng Tàu chặn xe gây ô nhiễm, phá nát đường
LITTLE SAIGON, California (NV) – Cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, vừa qua đời sáng sớm Thứ Ba, 18 Tháng Tư, hưởng thọ 90 tuổi.
Là một phụ nữ cao niên rất năng động trong cộng đồng, qua các đại nhạc hội Cảm Ơn Anh, và là ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH tại quê nhà, sự ra đi của bà ít nhiều để lại nuối tiếc và thương nhớ đối với nhiều người ở vùng Little Saigon.
Phản ứng của họ, phần lớn là nỗi buồn to tát trước sự mất mát của chung của cộng đồng. Nhắc đến bà, nhiều người nghĩ ngay đến đại nhạc hội Cám Ơn Anh.
Bà Nguyễn Kim Ân, cư dân Westminster, nói: “Tôi rất buồn trước sự ra đi của bà. Đây là một mất mát lớn của những người Việt còn yêu Việt Nam Cộng Hòa. Bao nhiêu năm nay, gia đình tôi và bạn bè tôi ủng hộ đại nhạc hội Cám Ơn Anh. Bây giờ vắng bà, không biết có ai tiếp tục được những dang dở của bà. Đám tang bà chắc sẽ to lắm.”
Nhạc sĩ Nam Lộc, người luôn làm MC trong các kỳ đại nhạc hội Cám Ơn Anh, nói: “Tôi đi xa suốt năm ngày qua, đến khi về tối hôm Thứ Hai, 17 Tháng Tư, thì vừa kịp để được nắm bàn tay ấm cúng của chị. Và cũng thật ngẫu nhiên, gia đình cho phép tôi được đến gần chị trong lúc chị trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1 giờ 43 phút sáng Thứ Ba, 18 Tháng Tư. Khi đó tôi thốt lên, ‘Hay là chị chờ em về?’”
“Lúc chị chưa trút hơi thở cuối cùng, tôi có hứa là ‘Em hứa với chị em sẽ dồn tất cả mọi nỗ lực để gây quỹ cho chương trình lần này tại San Jose thành công. Em và các bạn, các chiến hữu của chị sẽ cố gắng để làm chương trình đại nhạc hội lần này, mặc dù không có chị, nhưng tất cả chúng em và đồng hương sẽ hồi hướng công đức để chị được mỉm cười nơi chín suối.’ Và tôi mất đi người chị mà tôi cho là vĩ đại nhất trên cuộc đời này,” ông nghẹn ngào nói.
Tên tuổi của bà Hạnh Nhơn gắn liền với Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh VNCH. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Tình cảm ông dành cho bà Hạnh Nhơn sâu đậm như vậy, nhưng ít ai biết rằng, “Tôi chỉ được nghe đến tên chị vì tôi có làm việc với Hội H.O. lúc ông Nguyễn Hậu làm chủ tịch. Đến khi ông qua đời thì chị lên thay thế.”
“Lúc đó chị cũng đi quyên góp từng đồng từng cắc cho thương phế binh, mỗi năm kiếm được vài chục ngàn. Chị nói, nếu có sự tiếp tay của tôi thì có thể chương trình thu được nhiều hơn. Khi gặp chị tôi cũng ngại lắm, bởi vì tôi cứ đứng ra gây quỹ hoài thì không nên. Thế nhưng khi tiếp xúc với chị, lúc đó chị cũng 80 tuổi rồi, chính vẻ hiền lành và nhân hậu của chị đã thuyết phục tôi,” ông kể tiếp.
Ông cho hay: “Sau đó tôi quyết định tiếp tay với chị trong các chương trình đại nhạc hội. Thú thật, không phải mình tôi mà hầu như ai nhìn thấy hình ảnh nhân hậu của chị thu hút. Thêm vào đó, chị còn là một người luôn khiêm nhường, tránh mọi sự đụng chạm và tha thứ cho bất cứ ai nếu lỡ làm gì sai. Chị làm cho tôi cảm thấy như một người chị ruột thịt của mình vậy.”
Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, khóc nấc khi nói về bà: “Cách đây hai tuần, hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Tư, SBTN có làm một chương trình ‘SBTN Tâm Tình Với Khán Giả.’ Cô cũng đến giúp trả lời điện thoại, lên chia sẻ tâm sự. Tình cảm của cô dành cho Trúc Hồ giống như cô cháu ruột thịt vậy đó. Mới đây một, hai tháng cô còn bàn để lo chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh ở San Jose lần thứ 11, vậy mà giờ đây cô đã bỏ tôi đi xa.”
“Mỗi lần gặp cô thì chuyện gì tôi cũng thấy bình an. Cô có một phong cách rất từ tốn, không bao giờ lớn tiếng, không bao giờ phải gấp rút hết, nhưng việc gì cô cũng xong. Sự ra đi của cô là một mất mát lớn không chỉ cho gia đình cô mà cho tất cả mọi người Việt Nam còn ưu tư về những thương phế binh trong nước. Cô là một người suốt đời dành thời gian của mình để giúp cho những người cần được giúp. Đây là một mất mát lớn cho tất cả mọi người trong và ngoài nước,” ông nói.
Ông nhấn mạnh: “Cô Hạnh Nhơn là một tấm gương trong sáng cho nhiều thế hệ. Nếu sau này có sách lịch sử viết về lịch sử của những người tị nạn chúng ta thì chắc chắn phải nhắc lại những đóng góp rất quan trọng của cô. Cô là một trong những viên ngọc quý trong cộng đồng người Việt Nam mình.”
Ông tâm sự: “Trước đó tôi chưa biết gì về cô, chỉ biết qua anh Nam Lộc giới thiệu. Vậy mà khi gặp cô, nghe cô nói chuyện, tôi tin tưởng ngay. Cô có một phong cách mà khi nói chuyện, tiếp xúc mình cảm thấy bình an lắm. Cô là một người tốt, một người sống vì mọi người. Do đó tôi tin tưởng hết vào cô và sẵn sàng làm việc với cô trong suốt 10 năm qua mà không có sự nghi ngờ gì hết.”
“Mặc dù tuổi đã lớn nhưng suốt thời gian qua cô vẫn miệt mài làm việc và trong sáng trong công việc, bởi vì công việc của cô rất ư là khó, mỗi năm gây quỹ cô phải giữ tiền và phải gửi về giúp thương phế binh VNCH ở Việt Nam. Chuyện này đòi hỏi một người phải có tánh tình rất ư là tốt. Và suốt thời gian đó, mọi người đều thấy được sự trong sạch của cô trong vấn đề gửi tiền về cho các thương phế binh. Đó là một tấm gương trong sáng cho nhiều thế hệ cần phải học hỏi,” ông nói.
Nhà văn Huy Phương, người có thời gian làm việc dài lâu với bà, nhận xét: “Chị Hạnh Nhơn ra đi là một mất mát lớn cho anh em thương phế binh VNCH ở quê nhà và cho cộng động người Việt ở hải ngoại. Từ một tổ chức ban đầu với năm bảy anh em đến Mỹ theo diện cựu tù nhân chính trị, mỗi năm chỉ gom góp được một vài ngàn đồng, chị đã đưa Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH đi những bước dài có uy tín với đồng bào ở hải ngoại và thiết thực giúp đỡ cho anh em thương binh ở quê nhà, với con số lên hơn một triệu đồng mỗi năm.”
“Ở chị Hạnh Nhơn, tôi tìm thấy khẩu hiệu ‘sẵn sàng’ của tinh thần hướng đạo sinh, thời gian ứng trực 24 tiếng của một người lính và tấm lòng nhân hậu, tận tuỵ, vị tha của một người mẹ Việt Nam. Hội H.O. khởi sắc, lớn mạnh như ngày hôm nay, một phần là nhờ tính đạo đức, và đồng bào có thể gửi gắm lòng tin qua chị. Chị ra đi là một sự mất mát khó đền bù nổi. Mong chị thanh thản ra đi,” ông chia sẻ.
Gắn bó với chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh ngay từ những ngày đầu tiên nhưng ca sĩ Nguyên Khang thố lộ: “Thật sự từ xưa đến giờ tôi hát cho đại nhạc hội rất nhiều lần nhưng hầu như không có cơ hội tiếp xúc với cô, bởi vì cô là người ít nói và tôi thì hát xong lại đi liền. Gần đây nhất là hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Tư vừa qua, tôi gặp cô tại đài SBTN và tôi đến chào cô, cảm ơn những việc cô làm. Khi đó cô cũng cảm ơn các ca sĩ cùng đồng lòng với cô để giúp cho những người thương phế binh VNCH ở Việt Nam kém may mắn hơn mình.”
“Trước đây anh Trúc Hồ kêu gọi tham gia chương trình này thì tôi thấy đây là công việc làm có ý nghĩa nên tôi nhận lời, muốn góp một bàn tay. Nhưng sau đó thì tôi biết cô là người có ý tưởng này và cô làm trước khi Asia và SBTN nhảy vô giúp cô. Tôi nghĩ, cô là người phải có một uy tín nào lớn lắm nên mới được sự tín nhiệm của anh Trúc Hồ và SBTN. Và quả thật, chương trình đại nhạc hội của cô được cả cộng đồng hải ngoại đến giúp, thì cô phải là người rất tốt, có uy tín và rất thật thà,” anh nói.
“Sáng nay tôi xem Facebook thì bị sốc vì sự ra đi của cô, bởi vì tôi mới gặp cô đây thì thấy cô khỏe mạnh lắm, rất lạc quan,” anh nói thêm.
Có thể nói, người sát cánh bên bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn suốt thời gian qua trong mọi công việc không ai khác hơn là cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức, hội phó ngoại vụ Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH.
Ông nói: “Cách đây khoảng hơn hai tuần chị bị bệnh, nằm ở nhà nghỉ. Hôm Thứ Hai, 3 Tháng Tư, chúng tôi tới nhà chị làm việc thì gia đình nói là chị bệnh không thể làm được. Đến Thứ Năm tôi có đến thăm chị thì thấy chị bệnh, nói chuyện khá đau đớn. Cuối tuần đó thì gia đình nói mặt chị vàng lên, vào bệnh viện thì phát hiện chị bị sạn trong mật, phải mổ.”
“Sau khi mổ lấy sạn ra thì chị cũng bình thường. Tôi vô bệnh viện thăm thì chị dặn dò anh em người làm việc này, người làm việc kia. Vậy mà chưa đầy một tuần sau thì chị phải thở ống, bác sĩ nói tình trạng của chị chỉ có xấu chứ không tốt hơn. Kể từ hôm đó chị không nói chuyện được,” ông buồn bã nói.
Ông tâm sự: “Với một tuổi đời cao như vậy nhưng chị vẫn lo cho anh em thương phế binh VNCH ở quê nhà. Chị là người mà anh em chúng tôi luôn coi như người chị cả trong gia đình. Chị rất hòa nhã với anh em, rất thông cảm khi mọi người gặp khó khăn, và không bao giờ giận dỗi anh em. Chính vì vậy mà anh em chúng tôi luôn luôn sát cánh để cùng chị làm những việc có lợi cho tất cả anh em thương phế binh. Sự ra đi của chị là một mất mát lớn lao không những riêng cho anh em trong gia đình Hội H.O., cho anh em thương phế binh VNCH và cho hầu hết anh em chúng tôi trong QLVNCH.”
“Suốt đời chị chỉ nghĩ tới tha nhân, anh em, bạn bè, chiến hữu của mình nên chị làm không ngừng nghỉ. Nói đúng ra, tôi nghĩ không một người nào trong cộng đồng này có thể làm việc hiệu quả cho thương phế binh VNCH như chị. Chị luôn trực 24/24 giờ, bảy ngày trong tuần, và 365 ngày trong năm từ mười mấy năm nay chỉ để nghe điện thoại của ân nhân, của thương phế binh hay của bất cứ ai hỏi về cách giúp đỡ thương phế binh,” ông nói.
“Đó là một việc làm mà tôi nghĩ chưa có một cá nhân nào trong cộng đồng có thể làm được như chị. Ngay cả bây giờ anh em chúng tôi còn ở lại chưa chắc anh em nào dám nhận trách nhiệm làm như chị làm. Bởi vì một người làm việc hy sinh tới mức như vậy, thì ngay cả cá nhân bản thân tôi, tôi cũng không hy sinh tới mức đó được, bởi vì tấm lòng của chị quá cao cả,” giọng ông chùng xuống.
Ông Nguyễn Văn Sáng, 63 tuổi, thương phế binh bị cụt hai chân hiện sống tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Tôi vô cùng đau xót khi nghe tin cô Hạnh Nhơn ra đi về nơi đất Phật, cô là cây đại thụ trong chương trình giúp đỡ cho thương phế binh và cô nhi quả phụ. Sự ra đi của cô để lại niềm luyến tiếc, nhớ nhung cho các anh em chiến sĩ VNCH nói chung. Tôi xin chia buồn cùng gia đình và các anh chị trong Hội H.O. niềm tiếc thương vô bờ bến!”
Bà Hạnh Nhơn cùng đồng đội quyên góp tiền tại một kỳ Đại nhạc hội Cảm Ơn Anh Người Thương Binh VNCH. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Ông cho hay, thời gian đi lính của ông rất ngắn, chỉ sáu tháng, từ Tháng Mười, 1973, đến Tháng Ba, 1974, thì bị thương ở Đà Nẵng trong một cuộc hành quân, khi vô mục tiêu thì bị đạp mìn.
“Hơn 10 năm qua tôi được nhận tiền từ Hội H.O. của cô Hạnh Nhơn, giúp ích rất nhiều trong cuộc sống khốn khó của mình. Hằng ngày tôi đi bán vé số để sinh sống qua ngày, giờ thì lớn tuổi nên huyết áp tuột, lại bị bệnh viêm xoang, nên mấy đứa em khuyên tôi nên ở nhà, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, vì sợ tôi chết bất tử ngoài đường,” ông cho biết.
Bà Nguyễn Thị Thiên Lý, cư dân Garden Grove, cho hay: “Sáng sớm tôi vào Người Việt Online thì thấy hình bà Hạnh Nhơn giơ tay chào, đọc tựa đề bài báo thì biết bà vừa qua đời. Tôi bàng hoàng.”
“Nhìn hình bà, tôi tự nói với bà rằng, bà có một tâm hồn cao đẹp, một tấm lòng đầy nhân ái, một cuộc sống đầy những điều cao thượng và đáng quý, cùng một tấm lòng hy sinh vì tha nhân. Nói tóm lại, cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là một người có tấm lòng vàng, có tâm hồn rộng mở, có tâm nhân ái, có sự hy sinh, có tài lãnh đạo, có khả năng tổ chức. Tôi hết sức kính phục, nể trọng bà,” bà chia sẻ.
Bà nói: “Tôi chưa bao giờ được hân hạnh gặp bà. Ngày bà nhập ngũ năm 1950 thì lúc đó tôi mới bắt đầu cất tiếng khóc chào đời. Cho đến khi đại nhạc hội Cám Ơn Anh diễn ra hằng năm, tôi vẫn chỉ đến xem thôi chứ chưa bao giờ có ý định gặp bà. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ đi qua con đường đó, nhưng tôi rưng rưng vì con người của bà cao đẹp, phi thường và vĩ đại đến như thế.”
Ông Lê Hiếu Nghĩa, cư dân Placentia, chia sẻ: “Sự ra đi của chị là một sự mất mát lớn lao cho cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta muốn tặng hoa cho chị chắc nhà quàn không đủ chỗ, do đó kính đề nghị xin miễn vòng hoa và phân ưu thiết thực nhất với chị là, thay vì tặng chị một vòng hoa, chúng ta hãy góp lời cầu nguyện và số tiền mua hoa hay phân ưu xin gởi về Hội H.O. nhằm giúp cho vài gia đình thương phế binh VNCH như tâm nguyện của chị trong bao năm qua khi chị đã phục vụ đến hơi thở cuối cùng.”
Có người không muốn nói lời từ biệt với bà.
Nhà báo Vũ Chung: “…Bà sẽ còn mãi trong lòng chúng ta.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Nhà báo Vũ Chung, xướng ngôn viên đài Saigon TV và Việt News Radio, nói: “Tôi không muốn nói lời từ biệt bà, bởi vì từ biệt ai nghĩa là người đó sẽ đi vào quên lãng. Mà bà Hạnh Nhơn không phải là người dễ bị quên lãng. Bà sẽ còn mãi trong lòng chúng ta.”
Ông thêm: “Bà là người can đảm trong mọi việc cần làm và có đầy lòng trắc ẩn đối với những người cần sự giúp đỡ của bà. Với cuộc đời mình, bà đã thay đổi bao nhiêu cuộc đời anh em thương binh ở trong và ngoài nước.”
Có người nghĩ đã đến lúc để bà nghỉ ngơi vì bà đã phục vụ quá nhiều rồi.
Ông Từ Duy Hạnh, cư dân Garden Grove, nói: “Thôi, bà đã bỏ ra bao nhiêu năm trời để giúp đời rồi. Đã đến lúc bà được nghỉ ngơi. Đúng là người có lòng với nước bà chọn đúng Tháng Tư Đen để mà đi. Mong bà sớm tìm được sự an nghỉ ở chốn xa xôi. Tôi dám nói chắc rằng những công sức mà bà để lại sau lưng vẫn sẽ tiếp tục được người ta ghi nhớ.”
Bà Lê Bạch Yến, cư dân Fountain Valley, nói: “Hôm nay là một ngày buồn. Sáng nay, nhìn thấy hình bà trên báo Người Việt Online, tôi rụng rời tay chân, mắt tôi hoa lên. Biết bà không còn trẻ, nhưng hay tin bà ra đi, tôi thấy đột ngột quá. Vợ chồng tôi rất trọng bà vì chồng tôi có nhiều lính được bà giúp đỡ. Sáng nay hay tin, ông ấy lẳng lặng bỏ ra xe rồi lái đi, không nói với tôi tiếng nào. Như vậy là ông ấy buồn lắm.”
Bà thêm: “Thương ghê! Khuôn mặt bà vừa phúc hậu, vừa nghiêm nghị. Đây là một tin buồn cho cộng đồng mình.”
Bà Nguyễn Mộng Lan, cư dân Los Angeles, nói: “Buồn quá. Nhiều năm nay, năm nào chị ấy cũng tổ chức gây quỹ giúp anh em thương binh trong nước. Bây giờ chị mất thì chắc sẽ phải có người tiếp nối, nhưng rất khó mà hữu hiệu được như chị.”
Bà Nguyễn Mộng Lan: “Bây giờ chị mất thì chắc sẽ phải có người tiếp nối, nhưng rất khó mà hữu hiệu được như chị.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Nguyễn Phước Hiền, cư dân Westminster, nói: “Tôi rất buồn trước mất mát này. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là người có tài và có lòng nhân hậu. Nếu không bị ‘đứt phim’ năm 1975 thì chuyện bà lên hàng tướng là chuyện bình thường.”
Nhiều người ghi nhận sự ra đi của bà đúng trong lúc cộng đồng đang chuẩn bị làm lễ tưởng niệm ngày 30 Tháng Tư.
Ông Larry Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Thử hỏi có ông tướng nào qua đây làm được như bà. Từ nay, khi nói tới Tháng Tư Đen, chúng ta sẽ nghĩ tới bà. Tôi rất nể bà. Là đàn bà mà bà đã là trung tá, thử hỏi nếu là đàn ông thì bà đã làm tới chức vụ gì.”
Chưa tới ba tháng sau khi nhậm chức, Tổng Thống Nixon đã phải trực diện với cuộc khủng hoảng quốc tế đầu tiên của ông. Ông bị lãnh đạo Bắc Hàn Kim Il Sung khiêu khích trên mặt biển Nhật Bản. Lịch sử hay tái diễn: bây giờ lại một tổng thống Cộng Hòa nữa bị thử thách vào ngay đầu nhiệm kỳ: Tổng Thống (TT) Trump bị cháu nội của ông Sung, ông Kim Jong Un thử thách, cũng trên mặt biển Nhật Bản.
Ngày giờ xảy ra những biến cố lại sát nhau: đó là vào Tháng Tư năm đầu của hai ông tổng thống:
Ngày 7 Tháng Tư 1969, Bắc Hàn bắn rơi một máy bay trinh thám Mỹ;
Ngày 5 Tháng Tư 2017, Bắc Hàn bắn một tên lửa tầm trung mới sản xuất tới sát Nhật Bản, chỉ một ngày trước khi Tổng Thống Trump gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình.
Ðây là tiếp theo việc Bắc Hàn tuyên bố hồi đầu năm nay rằng nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của việc phát triển tên lửa tầm xa-tên lửa xuyên lục địa (intercontinental missile) với đầu đạn nguyên tử. Sau đó phóng tên lửa Pukguksong-2 tới 200 dặm cách Nhật Bản. Tên lửa này là mới lạ đối với các nhà quân sự theo dõi Bắc Hàn.
Ðể tiên đoán hành động của chính phủ Trump trong những ngày tháng sắp tới, ta hãy nhìn lại diễn biến thách đố TT Nixon vào năm 1969.
***
Bắc Hàn bắn rơi máy bay Mỹ
Vào lúc 07:00 giờ địa phương ngày Thứ Ba, 15 Tháng Tư năm 1969, chiếc máy bay Constellation loại EC-121M, một phi cơ trinh thám, không vũ trang của Ðệ Thất Hạm Ðội cất cánh từ phi trường NAS Atsugi, Nhật Bản với sứ mệnh thu thập thông tin trong khuôn khổ công tác tình báo có mật mã là Deep Sea 129. Từ NAS Atsugi, EC-121M bay về phía Tây Bắc, xuyên qua mặt biển Nhật Bản trước khi hướng về phía Ðông Bắc để tiến tới Liên Xô.
Vừa qua biển Nhật Bản, EC 121M bị hai chiếc MiG-21 của Bắc Hàn bắn rơi trên lãnh hải quốc tế, cách bờ biển Bắc Hàn 90 hải lý. Tất cả phi hành đoàn là 31 người (30 nhân viên và 1 thủy quân lục chiến) tử nạn. Ðây là biến cố gây thiệt mạng lớn nhất cho Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
Vừa mới dọn vào Tòa Bạch Ốc, TT Nixon chưa kịp quan tâm đến vấn đề Bắc Hàn nên ông đã hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao bỗng nhiên lại bị ông Kim Il Sung khiêu khích. Chính phủ Mỹ và Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia (NSC) cũng không hiểu được vụ tấn công này.
Những biện pháp đề nghị để phản ứng
Ngay sau biến cố, có những đề nghị của chính phủ Nixon để phản ứng nhưng lại không đồng thuận. Bộ Ngoại Giao do Ngoại Trưởng William Roger lãnh đạo thì đề nghị nên bỏ qua, không phản ứng mạnh, nhưng tại Quốc Hội lại có ý kiến phải trả đũa cho thật mạnh vì máy bay Mỹ đang bay trên không phận quốc tế, không vi phạm lãnh thổ Bắc Hàn và cũng không có dấu hiệu khiêu khích. “Như vậy, chúng ta còn để cho một nước nhỏ bé, chư hầu của Cộng Sản, không quan trọng, đẩy đất nước này tới chỗ bị cả thế giới chê cười như vậy còn bao lâu nữa?” Dân Biểu Mendel Rivers đặt câu hỏi.
Ngày 16 Tháng Tư, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia cân nhắc và đề nghị với TT Nixon những lựa chọn như sau: Dùng Không Quân và Hải Quân để biểu dương sức mạnh; Cứ tiếp tục các phi vụ EC-121 với lực lượng hộ tống; Lựa chọn một vài hành động quân sự sau đây: Bắn rơi máy bay Bắc Hàn trên biển; Không kích một đối tượng quân sự chọn lọc; Bắn phá từ ngoài khơi những mục tiêu quân sự; Tấn công xuyên qua vùng DMZ; Dùng đại bác hoặc tên lửa bắn phá những mục tiêu quân sự gần DMZ; Dùng tầu ngầm tấn công những chiến hạm của Bắc Hàn trên biển; Phong tỏa Bắc Hàn (blockade); Thả mìn/đe dọa thả mìn lãnh hải Bắc Hàn; Tịch thu tất cả tài sản của Bắc Hàn ở ngoại quốc.
Ngoài các ý kiến của NSC, Ban Tham Mưu Liên Quân còn chuẩn bị một số kế hoạch ném bom phi trường tại Sondok (sân bay Sông Dong Ni) và tại Wonsan.
Tổng Thống Mỹ Nixon, năm 1969, năm Bắc Hàn bắn rơi máy bay do thám của Mỹ. (Hình: Getty Images)
Quyết định sau cùng
Vừa mới nhậm chức, TT Nixon bị hai giới hạn: thứ nhất, ông e ngại nếu dùng biện pháp quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ sẽ dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến lan rộng. Nếu trả đũa mạnh thì có thể Trung Quốc sẽ nhảy vào và tái diễn chiến tranh Triều Tiên. Lúc ấy hai nước còn là thù nghịch, lãnh đạo không thể gặp nhau hay có đường dây nóng trao đổi để bên này cho bên kia biết rõ ý định của mình mỗi khi có khủng hoảng. Thứ hai, ông đang bắt đầu tập trung vào việc giải quyết chiến tranh Việt Nam.
Cho nên ông đã chọn giải pháp thứ hai. Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 18 Tháng Tư, TT Nixon thông báo ông đã ra lệnh cứ tiếp tục các phi vụ EC-121, nhưng với lực lượng hộ tống. Các phi vụ này đã liên tiếp trinh sát trong vòng một tuần lễ để thách đố Bắc Hàn. Ðồng thời, ông Nixon tránh được hành động trả đũa. Nhiều nghị sĩ, dân biểu đã khen ngợi sự kiềm chế của ông.
Tổng Thống Nixon vô cùng hối hận
Tuy nhiên, sau đó ông đã phản hồi về việc ông không hành động cấp thời để trả đũa. Ông nói với Cố Vấn Henry Kissinger: “Lần này bỏ qua, nhưng chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi một lần nữa.”
Ðây là một lầm lỡ mà TT Nixon đã hối hận nhất trong sự nghiệp của mình. Như chúng tôi đã viết lại trong cuốn The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Ðộc Lập) xuất bản năm 1986 (khi cả TT Nixon và Tướng Alexander Haig còn sống): trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 Tháng Giêng 1986 của chúng tôi và Jerrold Schecter (nguyên chủ bút tuần báo TIME) với Tướng Haig (Chánh Văn Phòng TT Nixon, sau lên Ngoại Trưởng thời TT Reagan) ông đã tiết lộ rằng sau này khi phản hồi về cuộc đời, TT Nixon nói với ông:
“Không trả đũa cho nhanh chóng và mạnh mẽ về vụ Bắc Hàn tấn công máy bay EC-12 đã là sự quyết định sai lầm nghiêm trọng nhất trong thời gian tôi làm tổng thống, còn sai lầm hơn cả vụ Watergate” (The Palace File, trang 31).
Nghe vậy tôi thật ngạc nhiên vì cứ tưởng Watergate là sự sai lầm lớn nhất vì đã làm ông phải từ chức.
Theo Tướng Haig, trong những lựa chọn về biện pháp trả đũa, TT Nixon, Kissinger và ông đã bàn là có thể theo kinh nghiệm của TT Eisenhower sau khi ông lên chức tổng thống vào năm 1953: đó là đe dọa sẽ leo thang rất nhanh nếu Bắc Hàn không đồng ý đình chiến. Khi nghiên cứu để viết cuốn sách “Khi Ðồng Minh Nhảy Vào,” tôi mới biết rằng TT Eisenhower đã định dùng bom nguyên tử như ở Hiroshima (KÐMNV, trang 171).
Vì TT Nixon không trả đũa cho nên Bắc Hàn cứ tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử và tên lửa với mục đích có được đầu đạn nguyên tử tuy nhỏ nhưng tinh vi, và một tên lửa xuyên lục địa với khả năng đưa nguyên tử tới Mỹ.
Tháng Tư 2012, Bắc Hàn thử tên lửa tầm xa, tuyên bố có khả năng tấn công chính Mỹ, nhưng TT Obama không phản ứng.
Thách đố Tổng Thống Trump
Bây giờ đến lượt tân Tổng Thống Trump. Hai ngày trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bắc Hàn đe dọa: quân đội của họ đã được phép tấn công Hoa Kỳ, sử dụng vũ khí hạt nhân “nhỏ hơn, nhẹ hơn và đa dạng hơn.”
Ngày 5 Tháng Tư, Bắc Hàn bắn một tên lửa nữa ngay trước cuộc họp Donald Trump và Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, Florida. Tên lửa đã cất cánh từ Sinpo, một thị trấn trên bờ biển phía Ðông của Bắc Bắc Hàn, bay 37 dặm trước khi rơi xuống biển.
Ðây là tiếp theo việc Bắc Hàn đã thử tên lửa tầm trung vào ngày 11 Tháng Hai, trong khi Tổng Thống Trump đang tiếp Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, cũng tại Mar-a-Lago. Tên lửa này gọi là Pukguksong-2, sử dụng nhiên liệu rắn, một bước tiến kỹ thuật đáng kể. Các chuyên gia Mỹ cho rằng nó sẽ có thể được dễ dàng cất giấu trong nhiều đường hầm, nhưng nó có thể được phóng đi rất nhanh. Loại tên lửa này là loại KN-15, một tên lửa tầm trung loại mới, có khả năng chứa nguyên tử.
Sau đó, vào ngày 6 Tháng Ba, Bắc Hàn phóng bốn tên lửa nữa vào mặt biển gần Nhật Bản. Bằng cách bắn bốn tên lửa cùng lúc, Bắc Hàn phô trương khả năng phóng nhiều tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Nhật và hàng không mẫu hạm Mỹ cùng một lúc, các quan chức quốc phòng Nam Hàn cho hay.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson được lệnh tiến về vùng biển Triều Tiên. (Hình: Getty Images)
Ngày 20 Tháng Ba, Bắc Hàn lại thử nghiệm sau khi Ngoại Trưởng Tillerson cảnh cáo rằng chính quyền Trump có thể có hành động quân sự đánh phủ đầu (premetive attack) nếu Bắc Hàn nâng cao mối đe dọa vũ khí “đến một mức độ được coi là không thể chấp nhận được.”
Sau lần bắn tên lửa mới nhất (ngày 5 Tháng Tư), ông Tillerson tuyên bố: “Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Hàn rồi, chúng tôi không còn gì để nói thêm nữa.” Ðây là ám chỉ “chúng tôi sẽ hành động.”
Phản ứng của Tổng Thống Trump
Có câu nói “hành động còn nói to hơn lời nói” – “actions speak lounder than words.”
Nhìn vào phản ứng của ông Trump ở Syria thì ta thấy giai đoạn hành động đã tới. Chỉ trong vòng 2 ngày ông đã đảo ngược lập trường hòa hoãn với Assad, và chỉ sau một ngày khi tuyên bố Assad đã “crossed the red line” – vượt qua làn ranh giới đỏ (dùng lời tuyên bố của TT Obama) ông đã ra lệnh oanh kích Syria. Ứng cử viên tổng thống Donald Trump đã từng chỉ trích TT Obama rằng cứ hăm dọa ông Assad đừng vượt qua làn ranh giới đỏ nhưng không hành động gì khi Assad vượt qua làn ranh này.
Ông Trump thích yếu tố “bất ngờ,” cho nên, ngay trước khi ngồi vào bàn tiệc với ông Tập, ông đã ra lệnh oanh tạc.
Ta có thể chắc chắn được rằng: ông Trump sẽ không phải hối hận như ông Nixon. Ông cũng có một điều thuận lợi hơn ông Nixon (người không có đường dây nóng với Bắc Kinh), đó là ông có thể trực tiếp giải thích cho lãnh đạo Trung Quốc về hành động của mình nếu như phải trả đũa Bắc Hàn, rằng Mỹ không có ý khiêu khích Trung Quốc. Vì vậy, rất có thể là trước khi hành động, ông muốn gặp ông Tập để thuyết phục Trung Quốc (đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, chiếm khoảng 90% thương mại và là nhà cung cấp dầu lửa lớn nhất cho Bắc Hàn) là nên ngăn chận nước này ngừng những hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử và tên lửa xuyên lục địa.
Ðây có thể là giải mã tại sao ông Trump đã vội vã gặp ông Tập. Thông thường thì các cuộc họp thượng đỉnh phải được chuẩn bị cả năm hay mấy tháng trước. Lần này, cuộc họp chỉ mới được sắp xếp vài tuần trước.
Dấu hiệu sẽ hành động đã rất rõ: trước cuộc họp, Ngoại Trưởng Tillerson đã đi thăm viếng Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Tại mỗi nơi dừng chân ông đều bình luận về Bắc Hàn. Ông cảnh cáo, “Cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ để ngăn cản Bắc Hàn có thể sẽ cần thiết nếu chương trình nguyên tử của nước này đạt tới mức ‘đòi hỏi phải hành động.’ Ðây là chuẩn bị dư luận quốc tế?”
Phát biểu tại Seoul vào ngày thứ hai của chuyến thăm, ông Tillerson tuyên bố, “Tất cả các lựa chọn đều nằm sẵn trên bàn.” Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Nam Hàn Yun Byung-se, ông Tillerson thêm: “Hãy để tôi nói rõ ràng: chính sách kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đã kết thúc. Chúng tôi đang tìm một loạt các biện pháp ngoại giao và an ninh mới.”
Như vậy là ông cho rằng chính sách dùng chế tài để áp lực lãnh đạo Kim Jong Un ngừng sản xuất vũ khí nguyên tử để đổi lấy viện trợ và đầu tư đã không thành công. “Tôi nghĩ điều quan trọng là ta phải nhận thức rằng những nỗ lực chính trị và ngoại giao trong 20 năm qua để đưa Bắc Hàn trở thành ‘phi nguyên tử’ đã thất bại,” ông nói trong chuyến thăm Tokyo. “Ðó là khoảng thời gian mà Hoa Kỳ đã cung cấp tới 1.35 tỷ đô la để hỗ trợ như một động lực để Bắc Hàn đi một con đường khác.”
Trước cuộc họp tay đôi, ông Trump đã áp lực Trung Quốc, rằng đã đến lúc Bắc Kinh phải kìm hãm ông Kim Jong Un. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào Chủ Nhật, ngày 2 Tháng Tư, ông nói: “Nếu như Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ giải quyết một mình.”
Ông Trump không nói giải quyết như thế nào. Ông đã từng chỉ trích hành động của TT Obama ở Mosul: chính quyền Obama đã tuyên bố cả năm trước khi cho tấn công ISIS ở Mosul. Như vậy các lãnh đạo của họ đã có đủ thời giờ để chuẩn bị và trốn đi hết. Ông Trump đã quyết định oanh kích Syria ngay trước khi ngồi xuống bàn tiệc với Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ðây cũng là một dấu hiệu để chứng minh điều ông nói: “Tôi không phải là Mỹ ngày hôm qua.” Ý nói ông không phải TT Obama.
Theo như vậy ta có thể tiên đoán được rằng ông Trump đang chờ đợi một cơ hội thuận lợi sắp tới (như ở Syria) để hành động mạnh mẽ và bất ngờ.
Ngoài 9 biện pháp quân sự như Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đề nghị với TT Nixon, còn có thêm những biện pháp mới. Tin tức ngày 8 Tháng Tư cho hay – “Theo một báo cáo mới, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đã đề nghị với TT Trump rằng các lựa chọn của ông để đối phó với đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn còn bao gồm cả việc nhắm vào chính nhà độc tài Kim Jong-un, và đặt khí giới nguyên tử ở Nam Hàn.”
NBC, trích dẫn các quan chức tình báo và quân đội Mỹ, cho biết hai kịch bản này đã được đề nghị trước cuộc họp của TT Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình.
***
Rất nhanh, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, ngày 9 Tháng Tư, đội hàng không mẫu hạm Carl Vinson Strike Group đã được lệnh di chuyển về phía Bán đảo Triều Tiên. Ðây là một phần của Ðệ Tam Hạm Ðội, mạnh mẽ nhất của nước Mỹ, thường thả neo ở các đại dương khác chứ không phải ở Thái Bình Dương (trách nhiệm của Ðệ Thất Hạm Ðội). Ở Trung Ðông, năm 2011, xác của ông Bin Laden đã được đưa tới sân tàu Carl Vinson để chôn cất trên biển. USS Carl Vinson thuộc loại “siêu mẫu hạm,” chở tới 6,062 thủy thủ và 90 máy bay khu trục và trực thăng.
Như vậy là TT Trump đã đi bước đầu bằng cách áp dụng biện pháp thứ nhất trong 11 biện pháp do Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đề nghị với TT Nixon năm 1969, đó là: “Dùng Không Quân và Hải Quân để biểu dương sức mạnh của Hoa Kỳ.” Dường như ông muốn chứng minh cho Bắc Hàn, Trung Quốc và cả thế giới về lập trường của ông: “Nếu như Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ giải quyết một mình.”
Mùa nào có chuyện mùa đó. Mùa Hè, dân chúng coi bộ thoải mái hơn. Từ bờ biển, cứ thế mang dép lái xe về nhà, thay vì phải rửa chân, phủi cát, mang giày.
Có người không có cả dép, lái xe chân không. Luật nào cấm cản? Có bị cảnh sát phạt không?
Câu trả lời là không có luật cấm cản nhưng biết rằng cảnh sát không cho lái xe chân không hay chỉ đi dép, tongs.
Lái xe, giày nào?
Thật sự, không thấy có luật bắt phải mang giày khi lái xe. Thế nhưng, cho rằng như vậy là nguy hiểm, Cảnh sát bắt người lái xe phải mang giày. Chuyện đã từng xảy ra, không nghe, bị phạt, 35 euro.
Luật đi đường tại Pháp trù liệu rằng người lái xe phải luôn ở trong tư thế thuận tiện để phản ứng nhanh chóng. Các động tác của người lái xe, tầm nhìn không bị trở ngại hay hạn chế vì bất kỳ lý do gì.
Nhiều người đi dép đã bị chận lại và được yêu cầu mang giày đàng hoàng. Không có giày mang theo thì sao, không thấy nói. Đúng là rủi ro, vì cảnh sát Pháp không đông đảo đến độ kiểm soát từng xe!
Những cấm kỵ khác
Các bà không được mang giày cao gót lái xe. Chuyện đó, dễ hiểu. Trở ngại khi đạp thắng hay với những xe cần đạp embrayage khi sang số, gót giày kẹt dưới bàn đạp.
Thắt giây an toàn khi di chuyển là chuyện bó buộc từ năm 1973. Lúc này có nhiều chiếc xe, không cài giây an toàn không rồ máy được. Thế nhưng vẫn còn nhiều người lơ là chuyện này. Thiệt là khó thay đổi tập quán!
Điều đáng chú ý: Một phần tư số tử vong tại Pháp… là vì không thắt dây an toàn.
Vào khu nghỉ ngơi
Rượu hay ma túy không còn chiếm đa số của những trường hợp bị phạt. (32% tai nạn vì tốc độ, 30% vì rượu, 25% vì ma túy.) Ăn, uống, điện thoại, đọc báo, coi email, coi video… bị phạt nhiều. Đó là những điều cấm kỵ.
Người dùng kiếng trong xe, tô lại môi son hay thoa phấn khi xe ngừng đèn đỏ? Không được, vì ngừng đèn đỏ không phải ngừng hẳn thì coi như xe đang chạy, 35 euro, lời của cảnh sát.
“Đang lái xe muốn làm chi khác ngoài việc chạy xe, chỉ việc kiếm nơi ngừng xe hay vào khu nghỉ ngơi.”
Pháp dẫn đầu tử vong
An toàn xa lộ? Xa lộ không an toàn. Trong khi số tử vong tại Âu Châu giảm, số người chết đường tại Pháp tăng, dù không nhiều. Trên khắp Âu Châu năm 2015 có 26,100 người tử vong, năm 2016 còn 25,500. Tại Pháp, trong năm 2015 có 3,469 người tử vong, năm 2016 thêm 8 mạng.
Số bị thương quan trọng hơn nhiều: 70,442 người trong năm 2015, đa số là người đi đường, xe đạp, xe gắn máy. Nhà nước tốn hao cho vụ này là 40 tỷ euro mỗi năm.
Theo tỷ lệ dân số, Âu Châu có 50 tử vong trên một triệu dân, Pháp có 54. Thấp nhất là Thụy điển, 27, cao nhất là Bulgaria, 99.
Lái xe là một mảnh đời… còn nhiều chuyện hấp dẫn, xin trở lại một kỳ tới.