
Niềm uất hận Gạc Ma
Trận hải chiến ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa diễn ra ngày 14 Tháng Ba năm 1988 giữa Hải Quân Trung Quốc và Hải Quân Việt Nam, nay vừa tròn 29 năm.
Gọi là hải chiến, nhưng thật ra không có giao tranh gì đáng kể, vì phía Hải Quân Việt Nam chỉ có 3 tàu vận tải nhỏ HQ505, HQ604 và HQ605 làm nhiệm vụ tiếp tế cho các đảo trước các tàu khu trục hung hăng của Trung Quốc ở thế tiến công. Hơn nữa, theo kể lại của các sĩ quan chỉ huy Hải Quân Việt Nam, trước đó từ giữa năm 1988 đã có lệnh của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lê Ðức Anh hồi ấy là dù có bị khiêu khích, tiến công, các đơn vị hải quân trên các đảo đều phải tự kiềm chế, không được nổ súng. Nhân dịp này chính Tướng Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo Tàng Quân Ðội Nhân Dân, xác định rõ điều này, cho rằng quân đội đã bị trói tay khi lâm chiến.
Thế là 64 quân nhân Việt Nam đã bị hy sinh một cách oan uổng, 9 quân nhân bị Hải Quân Trung Quốc bắt làm tù binh giam trên đảo Lôi Châu. Thái độ đầu hàng quân xâm lược bắt nguồn từ thái độ bạc nhược của Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh trước sự hung hăng của Ðặng Tiểu Bình trong cuộc chiến tranh biên giới đầu năm 1979, khi các cuộc đàm phán về Campuchia đang căng thẳng và mật ước Thành Ðô đang được chuẩn bị ráo riết.
Ðầu năm nay, vào dịp kỷ niệm lần thứ 43 trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 Tháng Giêng năm 1974, lẽ ra Bộ Quốc Phòng cần tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ, thăm viếng các gia đình thương binh, liệt sĩ của cả 2 miền đã từng chiến đấu bảo vệ biển đảo quê hương, nhưng chính quyền đã không có một hình thức kỷ niệm, tưởng nhớ, vinh danh nào. Chỉ có hoạt động lẻ loi của tổ chức xã hội dân sự Nhịp Cầu Hoàng Sa với nhiều hoạt động phong phú. Ðây là tổ chức do các nhà báo tiến bộ Vũ Kim Hạnh, Lê Thế Thanh, Huy Ðức, nhà nghiên cứu hàng hải Ðỗ Thái Bình, các văn nghệ sĩ Nguyễn Duy, Ðỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, doanh nhân Ðặng Cao Thắng lập nên. Nhịp cầu Hoàng Sa đã tổ chức các cuộc gặp mặt mang nhiều ý nghĩa giữa các chiến sĩ Hoàng Sa và gia đình, đồng đội còn sống sót. Các chiến sĩ Việt Nam trong trận Hoàng Sa và trận Trường Sa đã coi nhau là anh em ruột thịt chung một tổ quốc, chung một kẻ thù, không hề chống đối nhau. Nhịp cầu Hoàng Sa còn tặng 10 gian nhà cho các gia đình liệt sĩ thiếu thốn.
Ông Ðặng Công Ngữ, nguyên chủ tịch huyện Hoàng Sa thuộc Ðà Nẵng cũng vào tham dự.
Các bạn trong tổ chức Nhịp Cầu Hoàng Sa trên đây dự định sẽ tham gia tổ chức kỷ niệm “Ngày Gạc Ma” vào ngày 14 Tháng Ba này. Ðiều này chứng tỏ nhân dân ta rất quý trọng các chiến sĩ hai miền đã dũng cảm chống kẻ thù xâm lược, sống có nghĩa có tình.
Trong khi đó Bộ Quốc Phòng, Tổng Cục Chính Trị QÐND, Ban Tuyên Giáo Trung Ương đảng vẫn một mực im lặng trong các ngày kỷ niệm chống Trung Quốc xâm lược. Họ cố tình ngăn chặn, còn cho công an đi phá đám các cuộc tưởng niệm chiến sĩ, liệt sĩ Hoàng Sa cũng như Trường Sa.
Lẽ ra, nhân dịp này, Tướng Lê Ðức Anh, người từng nhân danh bộ trưởng Quốc Phòng, ủy viên Bộ Chính Trị, phó bí thư Quân Ủy Trung Ương, ra lệnh cho Tư Lệnh Hải Quân Giáp Văn Cương không được nổ súng dù bị tiến công, nay đã 97 tuổi, còn sức, phải vào Ðà Nẵng tưởng niệm và tạ tội với các liệt sĩ, chiến sĩ Gạc Ma, một món nợ tinh thần không thể nào xúy xóa bỏ qua. Xin nhớ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc là người gốc Ðà Nẵng, có quan hệ gần gũi đặc biệt với Hoàng Sa và Gạc Ma, cũng cần làm một việc đơn giản lúc này là chỉ thị cho Bộ Quốc Phòng và đích thân đến viếng mộ và tượng đài kỷ niệm và thăm hỏi ân cần các thương binh gia đình liệt sĩ của các trận hải chiến Trường Sa và Hoàng Sa oan nghiệt, tham gia giải tỏa niềm uất hận sâu xa khôn nguôi của dân tộc.
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 134)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Trần Thanh Giang nói:
– Hồ sơ ở bên K1 ngoài kia, cách chỗ này mười mấy cây số, mà ra đó mượn photo lại bản án cũng thủ tục phiền phức lắm. Chị cho tôi mượn photo lại liền bây giờ thì tôi cám ơn chị.
Nguyên cái tập hồ sơ tố tụng này đi đâu tôi cũng cầm theo trên tay, sợ rồi ra chúng nó ăn cắp mất rồi biết đòi ai. Ðây là giấy tờ bản gốc, khi nào tôi ra tù sẽ dùng để kiện chúng nó ra tòa án quốc tế. Tôi nói:
– Tôi chỉ có kết luận điều tra, cáo trạng, bản án sơ thẩm và các loại quyết định, lệnh giam thôi, không có bản án phúc thẩm. Ðúng ra, Tòa án phải giao bản án phúc thẩm cho tôi nhưng tôi đòi nhiều lần rồi mà làm mặt lì không giao.
– Chị cho tôi mượn bao nhiêu đó đủ rồi. Phúc thẩm cũng giống y vậy thôi. – Trần Thanh Giang nói.
– Sao biết giống y? – Tôi hỏi.
– Tôi nhìn chị là biết, chị không nhận tội như vậy làm sao giảm án được. – Trần Thanh Giang nói.
Tôi cười, soạn mấy thứ giấy tờ ra đưa cho Trần Thanh Giang. Giang đưa cho một thằng lính photo ngay tại đó luôn.
Lúc này, một người khoảng hơn năm mươi tuổi, tướng tá hơi ốm, cao dong dỏng bước vô phòng. Tôi thấy người này đeo bảng tên Lê Bá Thụy, cấp hàm thượng tá. Hơn năm mươi mà thượng tá cũng thường thôi. Trần Thanh Giang chỉ tay giới thiệu:
– Ðây là đồng chí phó giám thị, đây là chị Tạ Phong Tần, mới đến trại hôm nay.
Ông ta mỉm cười, gật đầu chào:
– Chào chị Tần.
– Vâng, chào cán bộ phó giám thị. – Tôi chào lại ông ta.
– Tôi nghe cấp dưới báo cáo chị mới đến, và chị muốn gặp tôi nên tôi lập tức sang đây liền dù sắp hết giờ làm việc rồi. Tôi nghe nói nhiều về chị nên muốn nhìn thấy và nói chuyện với chị xem như thế nào. Chị có vấn đề gì muốn nói với tôi? – Lê Bá Thụy nói.
– Tôi nổi tiếng đến vậy sao? Hân hạnh quá. Tôi muốn gặp cán bộ lãnh đạo trại để khiếu nại về việc tôi không có chỗ nằm ngủ đúng tiêu chuẩn pháp luật quy định, chỗ đó chật quá, bề ngang có sáu tấc, tôi ngủ không được. – Tôi nói.
– Trại giam bây giờ quá tải nhiều lắm, chúng tôi biết như vậy là sai nhưng chưa có biện pháp khắc phục, xin xây thêm phòng mới thì chưa có kinh phí. Nên phải để chị em ở chật chội như vậy, chị thông cảm cho, khi nào xây được thêm phòng mới sẽ rộng rãi hơn. – Lê Bá Thụy nói.
– Ðó là trách nhiệm của nhà nước này chớ không phải của tôi, tôi chỉ cần biết pháp luật quy định tôi có ít nhất hai mét vuông chỗ nằm, tối đa không giới hạn thì phải có cho tôi ít nhất hai mét vuông. Tôi tù đến mười năm chớ đâu phải vài ngày mà thông cảm, chật chội tôi không ngủ được ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tôi. Nhà nước này giam tôi thì phải có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho tôi. Chờ là chờ đến bao giờ? Cho tôi cái thời hạn đi, hai ngày, ba ngày, năm ngày thì tôi chờ được, còn chờ không thời hạn thì không thể được. Nếu cán bộ Phó Giám thị đưa ra thời hạn chính xác thì tôi cũng thông cảm chờ cho vài ngày. – Tôi nói.
– Nói thiệt với chị là tôi cũng không biết bao nhiêu ngày nên không thể đưa ra thời hạn với chị được. Nếu tôi đưa ra thời hạn mà không làm đúng thì tôi là người nói dối. Tôi không muốn chị đánh giá tôi là người gian dối. – Lê Bá Thụy nói.
– Vậy thì sao? Nhét tôi vào cái chỗ đó à? Khi tôi mới đến trại này, ngay từ ngoài cổng, tôi đã nhìn thấy hai hàng khẩu hiệu hai bên “Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật” chữ nào chữ nấy to như con voi. Tôi chỉ yêu cầu ông phó giám thị thực hiện đúng câu đó thôi, nếu không làm được thì đập bỏ cái hàng chữ đó xuống, để nhìn thấy chướng mắt lắm, là dối trá, lừa bịp. – Tôi nói.
– Tôi ví dụ, trong nhà có thêm dâu, rể mà nhà chưa kịp xây thêm, thì cũng phải chịu khó ở chật một chút chớ biết làm sao? – Lê Bá Thụy nói.
– Không so sánh như vậy được. Trại giam là cơ quan của nhà nước, phải tuân theo quy định nhà nước, đâu phải nhà riêng. Nhà riêng của tôi à? Chật quá tôi đi thuê thêm nhà khác, tôi thuê khách sạn ở đỡ trong khi chờ sửa nhà cũ, quá dễ giải quyết. Nếu so sánh với nhà riêng của dân thì ông phó giám thị có thuê thêm phòng cho tôi ở trong khi chờ xây thêm phòng giam mới không? – Tôi nói.
– Chớ bây giờ tôi biết làm sao? – Lê Bá Thụy hỏi.
Phó giám thị mà đi hỏi tù nhân một câu như vậy thì một là đầu thiếu não, hai là muốn đánh đố hay nắn gân tôi xem tôi phản ứng thế nào nếu chúng nó cắt xén tiêu chuẩn, chèn ép tôi trái pháp luật. Tôi nói luôn:
– Làm sao, làm như thế nào là trách nhiệm của cán bộ phó giám thị, ông được trả lương để giải quyết những việc như thế này. Tôi có được trả lương để quản lý trại giam đâu mà hỏi tôi. Tôi chỉ yêu cầu phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Nếu tôi không có hai mét vuông chỗ nằm như quy định tôi sẽ tuyệt thực để đấu tranh. – Tôi nói.
Malaysia khẳng định thi hài của Kim Jong Nam qua DNA
KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) – Cảnh sát Malaysia đã khẳng định được thi hài của ông Kim Jong Nam, người bị ám sát hồi tháng qua tại phi trường Kuala Lumpur, nhờ vào mẫu DNA lấy từ một trong các con của ông, theo Phó Thủ Tướng Ahmad Zahid Hamidi cho hay hôm Thứ Tư.
Ông Zahid cũng cho hay rằng các cuộc thương thảo khởi sự từ ngày Thứ Hai để giải quyết tranh chấp hiện nay liên quan đến cái chết của ông Kim, người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un.
Chính quyền Bắc Hàn, bị tình nghi là ra lệnh giết ông Kim Jong Nam, vẫn tiếp tục cho rằng nạn nhân là Kim Chol. Tuần trước, cảnh sát Malaysia nói rằng họ xác nhận người chết là Kim Jong Nam nhưng lúc đó chưa cho biết là bằng cách nào.
Các giới chức Malaysia cho hay thi thể ông Kim Jong Nam hiện được ướp để gìn giữ và thân nhân ông sẽ có từ hai đến ba tuần để nhận xác về.
Mối quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Bắc Hàn trở nên tồi tệ kể từ sau cái chết của ông Kim, qua việc hai quốc gia trục xuất đại sứ của nhau. Hôm Thứ Ba tuần qua, Bắc Hàn cấm tất cả người dân Malaysia rời quốc gia này cho đến khi có “thỏa thuận êm đẹp.”
Malaysia sau đó phản ứng với biện pháp tương tự.
Bốn trong số bảy người Bắc Hàn bị cảnh sát Malaysia truy lùng vì tình nghi liên quan đến vụ này đã rời khỏi nơi đây cùng ngày ông Kim bị giết.
Cảnh sát nói rằng ba người còn lại, kể cả một nhà ngoại giao Bắc Hàn và một nhân viên hãng hàng không Air Koryo của nhà nước Bắc Hàn, bị nghi là còn trốn trong tòa đại sứ. (V.Giang)
Toà Bạch Ốc tìm cách giảm bớt đóng góp cho Liên Hợp Quốc
TT Trump xét lại tiêu chuẩn hữu hiệu nhiên liệu của TT Obama
YPSILANTI, Michigan (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư loan báo rằng chính phủ của ông sẽ xét lại các quy định về tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu hữu hiệu của xe hơi Mỹ do Tổng Thống Barack Obama đưa ra trước đây.
Sau cuộc họp với các giới chức lãnh đạo ngành sản xuất xe cũng như với lãnh đạo nghiệp đoàn, ông Trump loan báo ý định của ông tại trung tâm American Center for Mobility, tại thành phố Ypsilanti, tiểu bang Michigan, nằm ở ngoại ô thành phố Detroit.
Ông cho hay chính phủ của ông sẽ “giúp các công ty” và các công ty “sẽ giúp mọi người.”
“Không có gì coi đẹp bằng xe hơi Mỹ,” ông Trump nói. “Chúng ta đều muốn trở lại thành thủ đô xe hơi của thế giới.”
Ông Trump loan báo sẽ duyệt xét lại tiêu chuẩn hữu hiệu trước khi các tiêu chuẩn này được thi hành vào năm 2018 theo như dự trù.
Tổng Thống Obama đưa ra tiêu chuẩn mới cho xe hơi sản xuất ở Mỹ, gọi tắt là “CAFE,” trong nỗ lực chống thay đổi khí hậu địa cầu. Theo tiêu chuẩn này, vào năm 2025, các xe sản xuất ở Mỹ phải có mức hữu hiệu trung bình là 54.5 dặm/gallon xăng.
Người đứng đầu cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ, ông Scott Pruit, cho hay các tiêu chuẩn của ông Obama gây nhiều phí tổn cho các công ty sản xuất xe cũng như người tiêu dùng ở Mỹ. Ông nói rằng sẽ cùng làm việc với Bộ Giao Thông để xem là cách này có thực tế hay không. (V.Giang)
Những điều vụn vặt
Bà là một phụ nữ Nhật làm việc trong lãnh vực truyền thông. Bà tới Hoa Kỳ hầu như cùng thời điểm với những người Việt thế hệ thứ nhất nhập cư trong đợt di tản đầu tiên khỏi Sài Gòn vào Tháng Tư, 1975.
Với dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, đôi mắt cực kỳ thông minh, nụ cười ấm áp, giọng nói nhẹ, nhiều âm điệu, bà dễ gây thiện cảm trong lần gặp gỡ đầu tiên. Bà vừa có cơ sở làm ăn riêng tại thành phố Fountain Valley, vừa phụ trách một chương trình thời sự truyền hình trên băng tần nói tiếng Nhật, chuyên phỏng vấn các nhân vật chính trị quốc tế. Phục sức theo kiểu phụ nữ chức nghiệp, giản dị và chọn lọc, bà giao tiếp với phong thái hòa nhã, tự tin và thuyết phục. Là đại diện thương mại cho một công ty sản xuất mỹ phẩm lớn của Nhật, bà muốn đi vào thị trường Việt Nam nhưng không phải chỉ để tiêu thụ sản phẩm mà để giới thiệu phong cách sử dụng những sản phẩm ấy làm đẹp cho người phụ nữ. Bà có những đòi hỏi với tiêu chuẩn nhất định trong câu chuyện trao đổi để tìm đối tác khiến lòng riêng tôi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Vừa rồi, bà điện thoại mời tôi và bạn bè đến văn phòng của bà để tham dự một buổi làm “facial” được thực hiện tại đây.
Cũng cùng một cách trang trí tổng quát như nhiều phòng làm dịch vụ chăm sóc da quanh vùng Little Saigon mà tôi có dịp biết qua do nhu cầu công việc: ánh sáng mờ tối, các căn phòng đóng cửa hay có màn che yên lặng chìm trong tiếng nhạc cổ điển êm dịu, người khách hàng nằm thẳng trên cái giường nhỏ, dưới tấm đắp mỏng, hai mắt nhắm lại. Khác biệt nhỏ là trong phòng này có trà thơm đãi khách khi cần với bộ tách trà thanh lịch, mỏng và nhẹ. Càng mỏng và nhẹ hơn trong không khí tuyệt đối thinh lặng khiến mọi cử chỉ đều trở nên rón rén, cẩn trọng.
Người chuyên viên thẩm mỹ cũng là một phụ nữ Nhật ở tuổi trung niên. Bà có khuôn mặt trần, không trang điểm. Bà đứng ở đầu giường, cả người bà phút giây là hiện thân của một thứ nghi lễ, tập trung, nghiêm nghị. Bà thao tác theo một trình tự thuộc lòng, hết bước này sang bước khác. Tôi nhìn, quan sát, chiêm ngắm hai bàn tay bà, nét mặt bà nhưng không có một ý niệm nào về kỹ thuật bà áp dụng, chỉ cảm thấy thích thú những khi bà đắp cái khăn mặt nhỏ lên mặt người khách hàng, xếp hai góc khăn chéo lại như một búp sen, lần nào cũng giống lần nào, không sai một ly. Mấy ngón tay bà di động mềm mại dọc theo hai bên cánh mũi, xuôi ngược, đánh vòng quanh miệng, quanh mắt, vuốt từ cằm lên hai má, thái dương, tỏa theo đường lông mày. Bây giờ hình dung lại, tôi không thể nhớ hết “lộ trình” những ngón tay huyền ảo của bà được bóng tối sau các rèm cửa phụ họa, đã ru ngủ, đã đánh thức, đã vỗ về làn da trên khuôn mặt bà khách cách nào mà tôi chỉ nhớ nét mặt tập trung cao độ của bà, dường như dồn hết thần lực vào mười ngón tay mù trong một trao truyền, thể nhập trọn vẹn giữa kẻ cho và người nhận. Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua trong êm ả lãng quên đời. Và, sau khi khách hàng nhận lớp mưa sương phủ lên khuôn mặt giờ đây tươi mát như một đóa phù dung vừa bung nở thì người chuyên viên thẩm mỹ bắt đầu công việc dọn dẹp… chiến trường.
Bước ra vùng ánh sáng bên ngoài, tôi và vài vị khách cùng dự khán ngẩn ngơ nhìn. Tôi thì thầm với người bên cạnh: “Có lẽ thế này mới gọi là làm facial!” Tôi đoán bà khách ở độ tuổi 60 nhưng làn da mặt của bà giờ đây sáng như một đồng xu mới, mơn mởn và phấn lên như da một quả đào đẫm sương sớm mai. Mỹ phẩm, kỹ thuật, đã hẳn nhiên nhưng không hẳn là tất cả làm nên sự thành công nhường ấy.
Tôi chợt nhớ lại khuôn mặt cô K. trong một lần được thấy cô làm “body massage” thử nghiệm cho người bạn thân của tôi cách đây khoảng tám năm, khi cô đang có tâm sự buồn và muốn tìm khuây trong công việc cô đang làm. Tôi đã ghi nhớ trong ký ức mình và sẽ không bao giờ quên hình ảnh cô ngày ấy: đầu hơi cúi, đôi mắt tập trung cao độ, đắm chìm, trầm tư nhìn theo hai bàn tay miết lên những vùng huyệt đạo ẩn dưới vai, cánh tay và sống lưng khách hàng, như muốn gởi vào đó sự quan tâm của cô và lời chúc thư thái, khỏe mạnh đến họ. Trong bóng tối mờ mờ của gian phòng lẩn khuất tiếng nhạc êm ả, tiếng lách cách trong trẻo của những viên đá đen khẽ va vào nhau trong cái nồi điện, đôi mắt cô để lại trong tôi một ấn tượng đẹp, khó quên. Vài năm sau, tình cờ gặp lại cô trên đường phố, cô xưng tên thì tôi mới nhận ra. Cô đẹp lên rất nhiều, vẻ đẹp lồ lộ, tươi tắn và đầy sức sống. Khen tặng. Hỏi thăm. Cô cười trả lời: “Em vẫn làm việc cũ. Cho đi và nhận lại, giản dị thế thôi chị ơi!” Chao ôi, thật vậy sao? Con người giống như cái bình điện xe hơi, sạc điện cho chiếc xe chết máy rồi tiếp tục chạy để nạp lại năng lượng cho chính nó?
Bữa nay, tôi thấy lại một phần hình ảnh K. ở người chuyên viên thẩm mỹ Nhật vừa hoàn thành tác phẩm làm đẹp cho khách hàng của bà. Quả nhiên, không có tác phẩm giá trị lớn nhỏ nào được tạo nên mà không có sự gởi gấm chân tình một chút gì nhiều hơn tài năng hoặc kỹ năng chuyên môn đã thành thói quen của tác giả. Làm chương trình thương mại với Daniel Phú, tôi không ngạc nhiên khi nghe cậu chia sẻ: “Em thường chú tâm cầu nguyện rất lâu trước khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Xin cho họ được vui, được hạnh phúc với những gì họ tìm kiếm. Những ngón tay thiện nghệ của em vẫn cần được hướng dẫn bởi thành ý cầu mong điều tốt đẹp nhất cho khách hàng.” Tôi không biết có một trường dạy thẩm mỹ nào bỏ những gì tôi vừa nghĩ hay nghe nói như trên vào học trình hay giáo án dành cho học viên hay không? Tôi cũng không biết mỗi học viên khi rời trường lớp, bước vào giai đoạn thực hành kiếm tiền, tùy theo tâm lượng và trải nghiệm cá nhân, có ai dựa vào những điều ấy để lựa chọn phong cách ứng xử của riêng họ trong nghề nghiệp hay không? Chắc chắn đây chính là điểm làm nên bản sắc khác biệt giữa những người cùng làm một nghề giống nhau nhưng thành công ở mức độ khác nhau.
Một bản tin trên mạng Yahoo News đi kèm với tấm hình làm tôi chú ý: một bà mẹ mặc nguyên váy áo mầu đen nằm nghiêng trên bãi cát. Ảnh chụp nửa người từ bên phải nên tôi không nhìn rõ dung nhan bà. Bản tin kể, nguyên văn tiếng Anh của Bridgette White, tạm dịch như sau: “Phản ứng đầu tiên của tôi (bà mẹ) là bất bình. Ai đã chụp tấm hình dị hợm này chứ? Cảm giác vừa thấy ghét vừa tởm lợm tràn ngập, tôi suýt khóc òa. Ðúng cái lúc tôi vừa định bấm nút xóa thì con trai tôi bước vào phòng. Tôi hỏi nó ngay: ‘Con có biết gì về tấm ảnh này không hả?’ Hỏi xong, tôi xoay màn hình ra ngoài cho cháu thấy. Nó toác mồm ra cười: ‘Con chụp mẹ ở Tahoe chứ ai? Mẹ nằm đó, đẹp ơi là đẹp nên con phải chụp thôi!’ Tôi bảo nó: ‘Lẽ ra con cần phải hỏi mẹ trước khi dùng điện thoại của mẹ mà chụp hình.’ Nó trả lời: ‘Con biết rồi, nhưng mà này, thật tình nhé, mẹ có thấy mẹ đẹp không?’ Tôi nhìn lại tấm hình và cố gắng thấy cái gì nó thấy. Con gái tôi vừa đi qua và cũng ghé mắt vào, nó mỉm cười: ‘Làm bưu thiếp được đấy mẹ! Trông mẹ đẹp ghê đi, con thích lắm!’ Tôi hít vào một hơi thở sâu, tự nhủ: Ðây đúng là cái mình cần. Lỗi tự tôi cứ săm soi, xét nét những cái khiếm khuyết, những cái bất toàn. Tôi cần bắt đầu nhìn thấy nhiều cái khác nữa thay vì cứ bị ám ảnh với làn da không còn phẳng phiu trên hai bắp đùi đọng mỡ của mình. Tôi chỉ thấy bà mẹ nằm sóng soài trên bãi cát, không thấy chính bà mẹ ấy đã cùng với con cái mình thăm thú hàng giờ cả thiên nhiên xung quanh hồ. Tôi chỉ thấy đôi cánh tay quá tròn trịa của tôi nhưng tôi cũng nên thấy đó là hai cánh tay của một bà mẹ đã giúp con mình leo qua các hốc đá, bước đi trên cát nóng, sao cho những bàn chân non nớt của chúng không bị đau. Tôi chỉ thấy tôi trong quần áo màu đen bởi vì tôi cũng giống như những bà mẹ khác, hầu như suốt đời lúc nào cũng mặc cảm vì thân thể nặng cân của mình. Tôi vốn chẳng bao giờ thanh mảnh cả, chẳng bao giờ! Ngay lúc này, tôi mập nhất kể từ mười năm trở lại đây. Thì đã sao? Tôi chớ nên để tôi bị cầm tù vì số cân của thân thể mình mà hãy bắt đầu mặc áo ngắn, phong phanh mùa hè, mặc áo tắm nơi đông người, cùng các con rong chơi và ngay cả cảm thấy mình cũng hấp dẫn chứ? Ðúng vậy! Bạn nghe tôi nói đấy! ‘Tôi đang cảm thấy tôi xinh đẹp, chao ôi, quá xinh đẹp ấy chứ! Tôi thông minh, sáng láng.’ Chậc! Không hoàn toàn thế nhưng cũng tương tự thế! Phải chăng vì tôi đang già đi, chững chạc hơn? Phải chăng vì tôi có nhiều điều cần bận tâm hơn là dáng vẻ bề ngoài của mình? Hay có thể vì các con tôi đã nhìn tôi bằng đôi mắt ngưỡng mộ của chúng? Sự thực, không có gì quan trọng cả. Tôi sẽ không ghét bỏ bản thân nữa. Chấp nhận là điều khó và chú tâm vào đó càng khó hơn. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, không bỏ tập thể dục để được khỏe mạnh. Ngay bây giờ, tôi bằng lòng với thân hình tôi đang có. Tôi chẳng có vấn đề gì khi tự nhìn mình theo cách các con tôi nhìn tôi. Mẹ cảm ơn các con.”
Câu chuyện của bà mẹ này cho tôi một bài học thú vị. Tôi vẫn thường có dịp được nghe quý vị cư sĩ Phật Giáo am hiểu đạo thâm sâu, nói rằng: “Hình tướng mọi vật trên đời thảy đều hư huyễn, không có gì thật là thế mà chỉ do mắt nhìn và tâm thuận một lúc nào đó. Bởi vậy, cùng một đối tượng, người khen, kẻ chê. Cùng một thanh âm, lúc trong, lúc đục. Cho nên, hãy nhẹ nhàng và dễ buông xả để được an lạc.” Bà mẹ nặng cân, quá khổ, vẫn y nguyên. Phút trước, phút sau, thấy mình là ai khác vì tâm được soi sáng cách khác. Hóa ra, con người trong cuộc đời đâu có mãi là nạn nhân của những nỗi đau bên ngoài nó tưởng như không bao giờ dứt? Chẳng qua con người tự giam hãm mình đấy thôi! Hãy mở cửa đón chờ nhân duyên để “ngộ” một lối ra…
Lúc này tôi thường thích xem các chương trình tranh tài nấu nướng của các ông/bà đầu bếp chuyên nghiệp hoặc tài tử chiếu trên truyền hình Mỹ. Vài lúc rảnh rỗi, mở TV giải trí, chộp được một chương trình, tôi say mê theo dõi không chớp mắt. Ðối với tôi, đây là một loại thiền tập thú vị, nó cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, khinh khoái, lâng lâng như chạm được tay vào hạnh phúc. Tùy theo món ăn dự thi, thường thường thí sinh chỉ có tối đa 15 hoặc 20 phút để hoàn thành. Họ nhanh như cắt, biến chế vật liệu qua nhiều công đoạn chính xác và đầy nghệ thuật. Mỗi món ăn dự thi là một tác phẩm điêu khắc tuyệt tác, màu sắc tươi mát, hài hòa, sinh động, nằm lả lơi, kiêu kỳ, khêu gợi, trên mặt cái đĩa men trắng thật lớn khiến cho thực khách hàm thụ như tôi nhìn mà thòm thèm vì nó mỹ miều quá, hấp dẫn quá, trau chuốt quá và cũng… ít quá! Nhìn chúng, tôi nghiệm ra, ngoại trừ những lúc bà nổi giận, mẹ Thiên Nhiên rất chiều đãi lũ con của bà, cho chúng biết bao của ngon, vật lạ, chỉ cần chúng biết mở mắt ra nhìn để lọc lựa, mang những thứ sẵn có trong trời đất ấy về nhà, kết hợp và tận dụng chúng, cho chúng một dáng dấp, một hương vị bằng khả năng sáng tạo của mình. Có người nói với tôi nấu nướng cũng là một liệu pháp an thần đem lại cho những ông bà “bếp” tài tử sự lạc quan và tình yêu cuộc sống. Nó như một trò chơi thử thách nhiều khả năng khác nhau của một người với phần thưởng vừa no mắt, vừa no bụng. Tôi có một chị bạn có cậu con trai út làm bếp rất giỏi, tới mức cầu kỳ. Cậu tốt nghiệp đại học ngành tài chánh, đi làm lương cao, phục sức áo veste, sơ mi cổ cồn, cà vạt là ủi thẳng tắp. Cậu rất thích nấu nướng sau giờ làm việc và mời bạn bè đến nhà ăn uống. Tủ trong nhà bếp của cậu chất đầy những vật liệu thượng đẳng phục vụ nhu cầu ẩm thực. Từ nồi niêu, xoong chảo, dao thớt, muỗng nĩa, cậu sắm sửa toàn thứ đắt tiền mà cậu gọi đùa là “đẳng cấp.” Quan niệm cũ trước đây có lẽ cho là cậu hơi nhiều nữ tính. Tôi không nghĩ như vậy khi nhìn phong thái làm chủ căn bếp của cậu. Ai đó đã nói “Con đường tới trái tim người đàn ông đi qua cái bao tử.” Ðể bắt đầu, cậu nhìn vào sách nấu ăn, sửa soạn vật liệu, cân đong chuẩn xác rồi xắn tay áo mở lò, mở bếp. Khi món ăn hoàn thành, bày lên bàn, cậu ung dung mời cả nhà thưởng thức công trình của chính mình, chia sẻ với cha mẹ, anh chị em và bạn bè niềm vui chế ngự được mọi bất ngờ để đạt mục tiêu nhắm tới. Mỗi người một câu, bữa ăn trở thành bữa cỗ lớn và phòng ăn nhà họ vui như Tết!
Căn bếp sang trọng, tiện nghi ở Mỹ nhắc tôi nhớ lại những gian bếp ám khói ở Việt Nam, cảnh mẹ tôi tất tả mồi lửa, dập lửa trước và sau khi nấu những bữa cơm cho hàng mấy chục người ăn. Mùa Ðông, củi ướt, mẹ tôi phải đánh vật với củi, nước mắt ràn rụa vì khói cay. Dưới tro than còn lại, mẹ tôi hay vùi mấy củ khoai lang bới từ ngoài vườn vào, ruột khoai bột vàng thơm nức mũi.
Sau gần 30 năm ở Mỹ, nếu có ai hỏi tôi thích đi ăn ở nhà hàng nào, món gì? Câu trả lời ngay lập tức của tôi là nhà hàng của đồng hương người Việt với thực đơn Việt Nam. Tuy nhiên, giả dụ có ai đó đề nghị đi một nhà hàng của những thực đơn khác, tôi cũng sẽ rất hân hoan được thay đổi không khí và nếm những hương vị lạ. Khung cảnh các nhà hàng khác nhau cho tôi những không gian mới và những phong cách thưởng thức cuộc sống đa dạng, phải nói là rất thú vị. Những lần đi ăn như thế, bao giờ tôi cũng để ý xem có đồng hương của mình xung quanh không nhưng rất hiếm khi thấy. Ông chủ một tiệm ăn Ý tọa lạc giữa Little Saigon nói với tôi ông kinh doanh ở khu phố này nửa thế kỷ, với những ngày đầu tiên phải đứng ngay ở cửa để mời người qua lại mua bánh mì. Có nhiều đề nghị ông chuyển nhà hàng về phía biển, ở đấy với thực đơn đặc sắc của nhà hàng như hiện nay, ông có thể kiếm nhiều tiền hơn nhưng ông không đi. Ông nói ông là di dân, ông yêu mến những di dân người Việt. Ông lưu luyến cái nơi ông lập nghiệp thành công từ thuở hàn vi mới tới. Ông tâm sự: “Tôi có nhiều khách từ các cộng đồng khác, chỉ không có người Việt. Bà có thể giúp tôi mời họ đến được không? Tôi rất muốn được phục vụ họ.” Tình cảm chân thật cùng với hảo ý của ông khiến tôi xúc động và hâm mộ. Món sườn trừu nướng của nhà hàng ngon tuyệt vời. Người Việt đến thưởng thức có thể mang theo ít lá mơ là Ðông Tây hòa điệu. Nhà hàng Ý nguyên thủy nhưng ông không dọn bánh mì chấm dầu ô liu pha với giấm balsamic có rắc mấy lá rosemary mà ông có món sauce cà chua tươi, làm tại nhà, thơm ngon đặc sắc. Bữa ăn tối của tôi ở đấy thường chỉ gồm mấy khoanh bánh mì chấm xốt này, một chén xúp claimchowder rắc nhiều hạt tiêu, thêm chút ớt Tabasco và tráng miệng bằng một miếng bánh teramisu đặc sản của nhà hàng Renato’s.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017
Mới đây, nghe nói ông đã về hưu, nhường quyền quản trị nhà hàng cho người con trai. Tôi không có dịp nào ghé lại để biết thế hệ nhập cư thứ hai, sinh trưởng tại Hoa Kỳ, tuy vẫn không thể chối bỏ nguồn gốc mình nhưng liệu có còn giữ được tấm lòng lân mẫn với người di dân như thân phụ của cậu hay không?
Lâm tặc phá rừng suốt 3 năm, chính quyền ‘không biết’
QUẢNG NAM (NV) – Việc phá rừng ở huyện Bắc Trà My diễn ra trong một thời gian dài nhưng cơ quan chức năng địa phương lại bảo không hay biết.
Sáng 15 Tháng Ba, ông Phan Tuấn, chi cục trưởng Chi Cục Kiểm Lâm Quảng Nam cho biết, chi cục đã cử lực lượng vào hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Bắc Trà My “để xác minh thông tin phá rừng ở đây từ tin báo chí.”
Trước đó, ngày 14 Tháng Ba, nhận được tố cáo của người dân, phóng viên Người Lao Ðộng đã đến hiện trường những vụ phá rừng nghiêm trọng ở xã Trà Sơn và Trà Giác, huyện Bắc Trà My.
Tại khu rừng ở xã Trà Sơn, nhiều cây gỗ có đường kính từ 40-60 cm, dài 1.5-2 mét bị lâm tặc xẻ thành khúc, tập kết hai bên đường. Trong khu vực này còn có hai điểm tập kết gỗ được lâm tặc lấy lá cây rừng phủ lên để ngụy trang.
Tiếp tục men theo con đường mòn vào sâu trong rừng, hàng chục cây gỗ lớn, trong đó có nhiều cây 2 người ôm không xuể, bị lâm tặc đốn hạ nằm ngổn ngang, chỉ còn lại bìa gỗ và nhánh cây. Dấu vết của những lần vận chuyển gỗ còn rất mới. Nhiều khúc gỗ đã được xẻ nằm ngổn ngang tại hiện trường, chưa kịp chuyển đi.
Theo người dân nơi đây, tình trạng phá rừng ở xã Trà Sơn đã ngang nhiên diễn ra gần 3 năm qua. Tại những cuộc họp, người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng các cơ quan chức năng không giải quyết.
Rời xã Trà Sơn, men theo vệt kéo gỗ còn in trên đất luồn sâu vào cánh rừng già theo hướng lên xã Trà Giác, có cả một đại công xưởng xẻ gỗ giữa rừng ở đỉnh núi Chóp Nón.
Tại đây, hàng chục gốc cổ thụ 3-4 người ôm chỉ còn trơ gốc, thân đã bị xẻ thành nhiều khúc gỗ to. Phần lớn gỗ đã được chuyển đi nhưng nhiều thân cây vẫn còn nguyên, chưa kịp xẻ thành phách nằm ngổn ngang khắp sườn núi. Dấu vết để lại từ những lán trại quanh khu vực này còn mới nguyên. Những cây bị hạ toàn loại gỗ có giá trị cao.
Nhiều người dân nơi đây cho biết, họ được một người đàn ông thuê vận chuyển gỗ từ rừng ra nơi tập kết, giá mỗi chuyến từ 350,000-400,000 đồng. “Cứ 3-4 ngày, họ thuê một chuyến. Mỗi chuyến cả đi lẫn về mất chừng 1 ngày,” một người dân nói.
Thế nhưng, khi thông tin về tình trạng phá rừng ở xã Trà Sơn, ông Nguyễn Nhuần, phó chủ tịch huyện Bắc Trà My cho hay, khi kiểm tra xã chỉ thấy “có 4 cây gỗ bị chặt hạ.” Song, khi phóng viên Người Lao Ðộng đưa ra nhiều hình ảnh bằng chứng thực tế thì ông Nhuần và các cán bộ kiểm lâm cho hay “sẽ điều tra.”
Trung Quốc bồi đắp nối liền hai đảo nhỏ ở Hoàng Sa
Chưa hết, ông Nhuần khẳng định, ở khu vực núi Chóp Nón chỉ có khai thác khoáng sản trái phép chứ không có phá rừng. Tuy nhiên, khi xem những hình ảnh vừa chụp, ông Nhuần giả ngơ gọi điện thoại cho cấp dưới “yêu cầu đến hiện trường kiểm tra.” (Tr.N)
Thủ tướng Israel phủ nhận tin bị vợ đuổi xuống xe
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel vừa phủ nhận tin một phóng viên tường thuật rằng ông từng bị vợ đuổi xuống một chiếc xe đi trong đoàn công voa.
Theo BBC News, ký giả Igal Sarna cách đây hai năm viết trên trang mạng xã hội Facebook, kể rằng một đêm nọ, phu nhân thủ tướng là bà Sara Netanyahu, từng bắt đoàn xe thủ tướng dừng lại trên đoạn xa lộ Tel Avis-Jerusalem và đuổi ông xuống xe.
Phở Thưng Ðà Lạt
Nhiều người ở Ðà Lạt nhận xét rằng phở Thưng là quán phở đặc sắc bậc nhất của thành phố này. Phở Thưng có 2 quán: phở Thưng 1, gần khu vực trung tâm thành phố, tại số 2/8 đường Nguyễn Văn Cừ; phở Thưng 2, cách trung tâm thành phố hơi xa: đi hết đường Phan Ðình Phùng dài mấy cây số, sẽ thấy phở Thưng 2 ngay trước mắt, tại số 11/1 đường La Sơn Phu Tử.
Với chúng tôi, thành phố Ðà Lạt là quê hương thứ 2, sau chuyến di cư từ miền Bắc vào miền Nam tự do, năm 1954. Chúng tôi đã được thưởng thức món phở tại hầu hết các quán phở nổi tiếng của Ðà Lạt.
Trước 30 Tháng Tư 1975, Ðà Lạt có các quán phở nổi tiếng, như: phở Bằng tại đường Võ Tánh; phở Ðắc Tín tại Khu Hòa Bình, trung tâm thành phố; phở Phi Thuyền ở một đoạn đầu đường Phan Ðình Phùng… Cũng phải kể thêm xe phở rất đặc sắc của bác Năm Râu, ở đầu đường Nhà Chung, con đường sát bên Nhà Thờ Chánh Tòa Ðà Lạt, tức Nhà Thờ Con Gà.
Sau 30 Tháng Tư oan nghiệt, trong những quán phở nổi tiếng kể trên của Ðà Lạt, chỉ còn lại phở Bằng và phở Phi Thuyền, chúng tôi thấy cũng còn chút gì là gọi là an ủi. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, chúng tôi không thấy quán phở Phi Thuyền ở chỗ cũ nữa; không hiểu phở Phi Thuyền đã dẹp tiệm hay đổi địa chỉ.

Cách đây vài năm, khi đi qua một đường phố khá xa trung tâm của Ðà Lạt, chúng tôi gặp lại quán phở Phi Thuyền. Vào ăn, mới biết: hóa ra đây là phở Phi Thuyền giả mạo. Vị chủ quán của phở Phi Thuyền hôm nay là một ông cán bộ Cộng Sản miền Bắc vào miền Nam sau 1975. Tô phở mang ra, nhìn đã thấy ớn lạnh: bánh phở trắng lốp, hẳn nhiên đã được tẩy trắng bằng hóa chất. Nước lèo và bánh phở và những miếng thịt được gọi là thịt bò, hoàn toàn ‘’lãnh đạm’’ với nhau. Chúng tôi ăn một hai đũa tô phở ấy đã muốn trối ra, không tài nào nuốt vào cổ họng. Như vậy có nghĩa là, phở Phi Thuyền đích thực đã biến mất từ khi chúng tôi không thấy ở chỗ cũ nữa.
Chúng tôi lại tự an ủi, dù sao Ðà Lạt vẫn còn phở Bằng. Quán phở Bằng là căn nhà phố xưa điển hình của Ðà Lạt, có ban-công xây nhô ra phía trước, trên đường Võ Tánh, con đường khởi từ Khu Hòa Bình, chạy dài tới khu vực chùa Linh Sơn. Chúng tôi thường xuyên điểm tâm phở Bằng từ thuở thanh niên, những năm 1960. Chất lượng tô phở Bằng hẳn nhiên cũng ngang bằng phở Ðắc Tín, phở Phi Thuyền, nghĩa là được xếp vào phở ngon bậc nhất của thành phố hoa đào. Với chúng tôi, lại đặc biệt ưu ái, chiếu cố phở Bằng, do sự kính yêu nhà văn Nhất Linh.
Thuở ấy, nhà văn Nhất Linh ẩn cư trong rừng Prenn, lập căn nhà đơn sơ bên dòng suối. Dòng suối Ða Mê, không rõ dòng suối có cái tên như vậy từ thuở nào, hay do nhà văn Nhất Linh đặt tên cho dòng suối như vậy. Lúc ấy chúng tôi chưa có dịp ghé thăm căn nhà bên dòng suối Ða Mê của nhà văn Nhất Linh, nhưng nghe nói trên vách căn nhà có đôi dòng thơ rất cảm khái, cũng chẳng rõ tác giả là ai: “Người đi lâu chửa thấy về/ Nhớ người dòng suối Ða Mê cũng buồn.” Và chuyện này thì do chính chủ nhân quán phở Bằng cho chúng tôi biết: mỗi sáng, nhà văn Nhất Linh đều đi bộ từ căn nhà bên dòng suối Ða Mê, tới điểm tâm tại quán phở Bằng.

Sau này, ngoài phở Bằng, Ðà Lạt có mấy quán phở nổi tiếng, như: phở Ngọc Hiệp, phở Hiếu, và phở Thưng; riêng phở Thưng mới xuất hiện cách đây vài năm. Tất nhiên chúng tôi cũng đều thưởng thức các quán phở nổi tiếng hôm nay của Ðà Lạt. Phải nói là khá thất vọng, khi chất lượng phở Bằng ngày một xuống kém, thua hẳn các quán phở Ngọc Hiệp, phở Hiếu, nhất là thua xa phở Thưng.
Trong những ngày Tết Nguyên Ðán vừa qua, đi ngang qua số 14 đường Nguyễn Văn Trỗi (đường Võ Tánh ngày trước), nhìn vào căn nhà phố xưa, có cái ban-công xây nhô ra, chúng tôi không còn thấy biển hiệu phở Bằng nữa. Căn nhà đóng kín cửa, phía ngoài treo biển hiệu quán cà-phê, giải khát. Hỏi thăm những người ở căn nhà phố liền bên, họ cho biết phở Bằng đã dẹp tiệm mấy tháng nay rồi.
Trong những quán phở nổi tiếng hiện nay của Ðà Lạt, những thực khách chúng tôi quen biết, cũng cùng nhận xét với chúng tôi, là phở Thưng đặc sắc nhất. Giá cả tô phở cũng ngang bằng các quán khác; đặc biệt ai thích gọi thêm chén tái tiết cho vào tô phở, đều được phở Thưng phục vụ không tính tiền thêm như hầu hết các quán phở ở bất cứ đâu.
Quán phở Thưng 1 rộng rãi, nhiều bàn phục vụ thực khách, sáng nào cũng chật người ngồi. Ấy vậy nhưng gọi tô phở, được nhân viên phục vụ mang ra nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu lắc. Tô phở nóng hổi bốc khói, ăn tới gần hết tô phở vẫn còn nóng, không nguội và đóng váng ở thành tô. Thưởng thức tô phở như phở Thưng tại miền cao nguyên giá rét, thật thú vị.
Quán phở Thưng 2, tô phở y hệt phở Thưng 1 về cả lượng lẫn chất; ngồi ăn, nhìn ra cây cầu nhỏ bắc qua cái rạch nước trước khi vào quán, thêm cái thú “ngoạn mục!”
Nghề sửa quần áo ở Little Saigon
Cựu Tổng Thống Đài Loan Mã Anh Cửu bị truy tố ra tòa
ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Cựu tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou), hôm Thứ Ba bị truy tố ra tòa vì đã giúp tiết lộ tin tức bí mật. Ông cho rằng mình vô tội và gọi việc truy tố là không có lý do chính đáng.
Ông Mã nói quyết định truy tố ông cho thấy giới lập pháp bị mua chuộc có thể tránh né dễ dàng sự trừng phạt, nhưng những người tìm cách giải quyết vấn đề tai tiếng này lại bị truy tố.
Trong phát biểu trước báo chí sau khi tham dự một diễn đàn ở đại học National Taiwan University, ông nói sẽ tranh đấu để có chiến thắng tại tòa.
Ông Mã là tổng thống mãn nhiệm thứ ba của Đài Loan bị truy tố về các tội khác nhau.
Phía công tố viện cũng cho rằng ông Mã vi phạm đạo luật liên quan tới theo dõi an ninh.
Một dân biểu thuộc đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP), đảng cầm quyền hiện nay, ông Ker Chien-ming, vào năm 2013 đưa đơn kiện ông Mã là giúp tiết lộ cuộc điều tra hình sự của Thanh Tra Chính Phủ liên quan đến các hành vi vận động trao đổi quyền lợi giữa ông Ker và chủ tịch quốc hội lúc đó là ông Wang Jin-pyng, người thuộc Quốc Dân Đảng, đảng cầm quyền khi đó, bằng cách thu băng cuộc nói chuyện của họ. (V.Giang)
Phòng khám Trung Quốc “hù, vẽ” lấy tiền bệnh nhân tại Sài Gòn
Trung Quốc bồi đắp nối liền hai đảo nhỏ ở Hoàng Sa
HONGKONG (NV) – Trung Quốc bắt đầu trở lại việc bồi đắp mở rộng cũng như nối liền hai đảo nhỏ ở phía bắc của quần đảo Hoàng Sa vốn trước đây bị bão phá hủy, theo không ảnh của tổ chức Planet Labs.
Giới tùy viên quân sự của nhiều nước trong khu vực tin rằng vụ việc cho thấy Bắc Kinh cương quyết xây dựng, bồi đắp và mở rộng một hệ thống đảo nhỏ và bãi đá ngầm từ Trường Sa đến Hoàng Sa thành những chuỗi cơ sở quân sự quy mô trong mưu đồ khống chế toàn bộ Biển Đông.
Bề ngoài thì Bắc Kinh rêu rao khu vực Biển Đông ít lâu nay ổn định trong khi vẫn liên tục hoạt động trang bị cho những đảo hoang và bãi đá ngầm nay là các căn cứ với những loại võ khí tối tân nhất.
Theo Reuters, không ảnh của một tổ chức có tên Planet Labs chụp các ngày 15/2/2017 và ngày 6 Tháng Ba 2017 có các sự khác biệt từ các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại đảo Bắc gồm cả san ủi mặt đất và có thể chuẩn bị xây một cảng biển mà các nhà chuyên môn tin là nó được sử dụng để yểm trợ cho các cơ sở quân sự.
Các không ảnh do tổ chức Planet Labs cung cấp gần đây phối họp với tin tức hồi Tháng Giêng năm nay báo động hành động mới của Trung Quốc xây dựng mở rộng các căn cứ quân sự trên đảo Cây, một đảo này nằm cách đảo Bắc khoảng 2 hải lí (3.7 km) về hướng tây tây bắc.
Các ảnh chụp vệ tinh hồi tháng 2 và tháng 3 năm ngoái cho thấy các tàu nạo vét của Trung Quốc đang hoạt động để xây dựng một cây cầu cát dài 700 mét nối đảo Bắc với đảo Trung ở phía nam. Tuy nhiên, hình do vệ tinh chụp sau khi 2 trận bão lớn quét qua khu vực hồi tháng 10 cùng năm cho thấy, gần như toàn bộ dải cát hẹp này đã bị thổi đi. Nay thì họ đã bồi đắp trở lại và những dấu hiệu đang diễn ra báo hiệu họ muốn hoàn thành phần kiên cố căn bản trước khi mùa bão bắt đầu.
“Quần đảo Hoàng Sa sẽ rất cần thiết cho bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc khi muốn khống chế Biển Đông.” Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng Gia Úc được thuật lời nhận xét trên bản tin của Reuters. “Chúng ta có thể thấy họ quyết chí quân sự hóa vùng biển này) bất kể lời nói (tuyên truyền dối trá) nào của họ nói với mọi người, cho dù họ sẽ làm nó từng ít một.”
Trong khi dư luận chú ý nhiều đến các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo và biến những nơi này thành những căn cứ khổng lồ trên biển ở Trường Sa, nhưng quần đảo Hoàng Sa là cái trụ cột cho Trung Quốc hiện diện trên Biển Đông. Nơi đây, họ đã đặt bản doanh của Bộ tư lệnh quân sự “Tam sa” trên đảo Phú Lâm. Họ cũng đã từng mang hai giàn hỏa tiễn phòng không tầm xa HQ-9 tới đây. Đảo còn có hai cảng biển và phi trường mới được kéo dài thêm từ phần đất mới được bồi đắp, nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt, radar, vệ tinh viễn thông, internet, ngân hàng, bưu điện, nhà máy tiêu hủy rácv.v…. Ước lượng trên dưới một sư đoàn đang có mặt trên đảo này.
Đảo Bắc, Đảo Trung và cả đảo Cây tất cả ở phóa bắc và tây bắc tạo thành một vòng cung các cồn cát và đá ngầm bảo vệ cho đảo Phú Lâm.
Tuy Bắc Kinh không ngừng xây dựng các căn cứ cũng như trang bị chúng thành những cơ sở quân sự khổng lồ trên biển, trái với những cam kết của Bắc Kinh với ASEAN khi ký bản Tuyên Bố Ứng Xử trên Biển Đông (DOC) 15 năm trước, họ luôn luôn làm ngược lại với những lời chống chế “có quyền làm bất cứ gì trên lãnh thổ của họ” dù đó là lãnh thổ đi cướp.
Bắt hai thanh tra giao thông Quảng Bình nhận tiền bảo kê
Hôm 15 Tháng Ba 2017, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh nhân quốc hội của chế độ vừa chấm dứt khóa họp rằng Trung Quốc hy vọng duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông bằng cách thúc đẩy đàm phán cho xong một Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông (COC) giữa các nước tranh chấp.
Một viên chức chính phủ Hoa Kỳ không được Reuters nêu tên nói rằng không ngạc nhiên về việc Trung Quốc tiến hành các hoạt động ở đảo Bắc của quần đảo Hoàng Sa dù ông chưa có tin tức chính thức.
‘Nó nằm trong loạt những việc họ đang làm (trên Biển Đông) cho nên họ chẳng tính làm gì khác ở đó ngoài chuyện quân sự hóa cái đảo khi san ủi mặt đất,’ viên chức ẩn danh nói.
Người ta mới chỉ thấy Hà Nội phản đối việc Bắc Kinh tổ chức du lịch đến quần đảo Hoàng Sa. Nếu có chăng cũng lập lại những lời với nội dung tuyên bố sẵn « Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa » .
Cùng ngày 15 Tháng Ba, Reuters đưa bản tin về việc Trung Quốc xây dựng quân sự trên đảo Bắc ở Hoàng Sa, Tân Hoa Xã loan tin bộ trưởng quốc phòng Thường Vạn Toàn tiếp tư lệnh hải quân Việt Nam chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam.
Tân Hoa Xã kể rằng ông Thường Vạn Toàn nói “hai quốc gia cùng một hệ thống chính trị giống nhau và cùng theo đuổi đường lối phát triển tương tự nhau. Hai quốc gia cùng một cộng đồng chiến lược cùng chung định mệnh”.
Ông ta nói quân đội Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam để thi hành các sự đồng thuận đã đạt được giữa các lãnh tụ cấp cao của hai nước. Ông Thường Vạn Toàn nói vậy trong khi các hành động của họ ở Hoàng Sa và Trường Sa thì ngược lại. Bộ Ngoại Giao CSVN khi đưa ra các lời phản đối Bắc Kinh cũng đều tố cáo Bắc Kinh làm ngược các sự đồng thuận “cấp cao” đó.
Tuy nhiên, Tân Hoa Xã nói rằng ông Phạm Hoài Nam nói “Quân đội Việt Nam và đặc biệt là Hải quân Việt Nam sẵn sàng hợp tác với quân đội Trung Quốc để củng cố mối quan hệ đồng chí hữu hảo và đóng góp cho mối quan hệ giữa nhà nước và nhà nước, quân đội với quân đội”. (TN)
Little Saigon: Garden Grove thông qua nghị quyết chống cờ Cộng Sản
Đằng-Giao/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Garden Grove thông qua một nghị quyết tái xác nhận cờ vàng của VNCH và chống việc treo cờ đỏ tại các cơ sở công cộng trong thành phố, với tỉ số 6-1, vào tối Thứ Ba, 14 Tháng Ba.
Bản dự thảo nghị quyết này được Phó Thị Trưởng Phát Bùi và Nghị Viên Thu-Hà Nguyễn soạn thảo, theo ông Phát.
Buổi họp trở nên sôi nổi khi các thành viên Hội Đồng Thành Phố thảo luận về nghị quyết này.
Ông Phát nói: “Chúng ta có một cộng đồng gốc Việt rất đông trong thành phố và nguyện vọng của họ là duy trì di sản của họ mà lá cờ vàng là biểu tượng.”
Ông Phát phải dùng mọi nỗ lực để thuyết phục các đồng viện sau khi Nghị Viên Kris Beard lên tiếng phản đối, muốn rằng thành phố chỉ công nhận cờ Mỹ mà thôi.
Ông Beard nói: “Tôi chỉ thấy một điều đơn giản là chúng ta đang ở Mỹ, chúng ta chỉ nên treo cờ Mỹ thôi.”
Bà Thu-Hà lên tiếng: “Tôi là người Mỹ thuộc thế hệ thứ nhì. Tôi sinh ra tại Mỹ và Mỹ là quê hương tôi. Do đó, cờ Mỹ cũng là là cờ của tôi.”
Bà thêm: “Tuy nhiên, cờ vàng tượng trưng cho di sản văn hóa của tôi. Cha mẹ tôi từng sống chết để bảo vệ lá cờ này. Bao nhiêu người gốc Việt ở đây cũng nghĩ như vậy. Treo cờ vàng chỉ là để nói lên tinh thần yêu chuộng tự do dân chủ thôi.”
Ông Beard trả lời: “Lá cờ Hợp Chủng Quốc là tượng trưng của tự do dân chủ.”
Để tránh rơi vào tình trạng tranh cãi dông dài, ông Phát chuyển hướng và đả phá cờ đỏ.
Ông nói: “Một trong những điểm của nghị quyết này là chúng tôi muốn yêu cầu thành phố chống việc treo cờ đỏ trước khi có những sự kiện đáng tiếc xảy ra như vụ Trần Trường tại Westminster năm 1998.”
Ông nhắc: “Ông Trường chỉ vì treo cờ đỏ trong cửa tiệm ông mà đã gây nên một cuộc biểu tình rầm rộ của hàng ngàn người suốt hơn một tháng trời.”
Bà Thu-Hà thêm: “Chính xác là 53 ngày đêm. Gần hai tháng trời.”
Ông Beard nói: “Thành phố không có quyền cấm người ta không được treo cờ người ta muốn trong nhà hay tiệm của họ.”
Lý luận của ông Phát là nếu Garden Grove có ý chống đối việc treo hay trưng bày cờ đỏ trong phạm vi thành phố trước khi chuyện này xảy ra thì người ta sẽ không muốn làm như thế. Và như vậy sẽ tránh được nhiều sự bất an cho cư dân, cho cơ sở thương mại cũng như phiền toái cho cảnh sát.
Ông nhắc chuyện ông Lê Đình Hùng, còn được biết đến qua tên Hùng Cửu Long, đã gây một sự náo động tại Little Saigon khi ông mặc áo dài đỏ xuất hiện trong khu Phước Lộc Thọ.
Phòng khám Trung Quốc “hù, vẽ” lấy tiền bệnh nhân tại Sài Gòn
“Chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ trước đó, nên hôm ấy không có điều đáng tiếc nào xảy ra. Những chuyện tương tự như vậy, Garden Grove sẽ tránh khỏi, nếu chúng ta ngăn ngừa ngay từ bây giờ,” ông Phát nói.
Nghị Viên John R. O’Neil phát biểu: “Tôi hiểu những gì ông Phát và bà Thu-Hà trình bày. Tôi hiểu sự quan trọng của lá cờ vàng đối với cộng đồng gốc Việt tại đây và tại sao họ ghét cờ đỏ.”
Sau cùng, ông O’Neil đề nghị bỏ phiếu và ông Phát đồng ý.
Kết quả là nghị quyết được thông qua với sáu phiếu thuận và một phiếu chống.
Như vậy, trong các ngày lễ hội Việt Nam tại Garden Grove, chỉ có cờ vàng VNCH là biểu tượng của người Việt tị nạn. Ngoài ra, thành phố sẽ chống việc treo cờ đỏ tại những cơ sở thuộc quyền sở hữu của thành phố.
Sau buổi họp, ông Phát nói: “Tôi mừng quá. Đây là ước muốn của tôi ngay sau khi Westminster thông qua nghị quyết công nhận cờ vàng, chống cờ đỏ hồi cuối năm ngoái. Ngay từ sau Tết, cô Thu-Hà và tôi đã hết sức vận động tại thành phố để có được kết quả ngày hôm nay.”
Bà thu-Hà nói một cách khiêm nhường: “Công đầu phải nói là của anh Phát. Anh đã đầu tư công sức vào việc này rất nhiều. Tôi chỉ ủng hộ anh thôi.”
Như vậy, Garden Grove là thành phố thứ ba tại California thông qua nghị quyết chống cờ đỏ, sau Westminster và San Jose. (Đằng-Giao)
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
Garden Grove trao giải thưởng cho hai giới chức Học Khu Westminster
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove vừa trao giải thưởng “Community Spotlight” (Gương Sáng Cộng Ðồng) cho hai giới chức Học Khu Westminster vì có công trong việc khai mở chương trình học song ngữ Anh-Việt đầu tiên tại California, trước buổi họp thường kỳ vào tối Thứ Ba, 14 Tháng Ba.
Hai giới chức này là Luật Sư Jamison Power, ủy viên giáo dục học khu, và Tiến Sĩ Marian Kim-Phelps, tổng quản trị học khu.
Sau khi nhận giải thưởng, Tiến Sĩ Kim-Phelps thay mặt cả hai người nói: “Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn Luật Sư Power đã cố gắng đẩy mạnh không chỉ chương trình Anh-Việt mà cả chương trình Anh-Tây Ban Nha.”
Trước đó, khi được Hội Ðồng Thành Phố Garden Grove mời đến nhận giải thưởng, Luật Sư Power phát biểu qua một thông báo rằng: “Với tất cả sự khiêm nhường, tôi xin nhận lãnh giải thưởng này, liên quan đến các hoạt động của tôi. Vợ tôi là người Mỹ gốc Việt, và chúng tôi có hai con nhỏ. Ðối với chúng tôi, giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt là rất quan trọng cho các cháu và các thế hệ mai sau.”
Khi được bổ nhiệm làm tổng quản trị học khu năm 2014, Tiến Sĩ Kim-Phelps bắt đầu làm việc với Luật Sư Power để bắt đầu chương trình song ngữ.
Hiện nay, học khu có chương trình song ngữ cho các em từ mẫu giáo đến lớp 2, và trong những năm tới, các lớp này sẽ được áp dụng trong các lớp từ mẫu giáo đến lớp 6.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 15 tháng 3 năm 2017
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]
Ðảng Cộng Hòa cố gắng thay thế Obamacare bằng mọi giá
WASHINGTON (AP) – Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8 Tháng Ba 2017 tại văn phòng chỉ huy trung ương đảng Cộng Hòa ở trụ sở Quốc Hội Liên Bang, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan mạnh mẽ bênh vực dự luật y tế do ông đưa ra là giải pháp duy nhất để thay thế Obamacare.
Mặc dù sự chống đối không phải chỉ từ phía Dân Chủ cấp tiến, mà còn từ phái bảo thủ, chuyên viên y khoa và nhiều giới khác, những người Cộng Hòa kiên quyết bằng mọi giá tìm cách triệt hạ đạo luật “đáng ghét” mà với những nỗ lực trong suốt 6 năm qua họ đã không thể làm gì được.
Các nhóm bảo thủ và rất nhiều thống đốc Cộng Hòa không đồng ý với dự luật mới vì sự tốn kém. Hiệp Hội Y Khoa Mỹ nói rằng dự luật này sẽ làm cho hàng triệu người dân mất bảo hiểm và phúc lợi, bảo hiểm sẽ đắt hơn, vượt ngoài khả năng của dân nghèo và người đang có bệnh. AARP (Hiệp Hội Dân Mỹ Về Hưu) với gần 38 triệu thành viên cho là những người tuổi từ 50 đến 64 sẽ phải đóng lệ phí bảo hiểm rất cao khiến cho bảo hiểm y tế của hàng triệu người bị đe dọa.
Nhưng phòng Thương Mại Mỹ gởi văn thư cho các giới lãnh đạo Quốc Hội ca ngợi sự linh hoạt của dự luật mới, coi đó là “bước thiết yếu để đi tới phục hồi quyền tự do chọn lựa và đổi mới thị trường bảo hiểm.”
Một yếu tố quan trọng khác là hôm 7 Tháng Ba, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố tại tòa Bạch Ốc rằng ông sẵn sàng can thiệp trực tiếp với những nhà lập pháp nào còn chống đối trong khi ban lãnh đạo đang vận động thu đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Trước đó cùng với Phó Tổng Thống Mike Pence, ông đã xác định sự ủng hộ và sẽ ký ban hành nếu dự luật được thông qua.
Như thế, dù cho có thể chưa có sự hoàn toàn toàn đồng thuận giữa những người Cộng Hòa và tổng thống, nhưng cả hai bên đều có chung một nhu cầu cụ thể là vì uy tín của mình, phải dẹp Obamacare cho bằng được, rồi nếu có vấn đề gì khác sẽ tính sau.
Tổng Thống Trump tỏ ra gắn bó với đường lối này, gởi đi một tweet: “Tôi vững tin rằng ông bạn Rand Paul sẽ đồng ý chương trình y tế mới mẻ và vĩ đại này vì hiểu rằng Obamacare là một thảm họa.” Vận dụng đến Thượng Nghị Sĩ Rand Paul, một thành viên quan trọng của Tea Party, ông Trump muốn nhắm vào nhóm bảo thủ cực đoan chưa tán thành giải pháp của Chủ Tịch Paul Ryan.
Hai ủy ban Hạ Viện, Chuẩn Chi và Năng Lượng/Thương Mại, đã khởi sự các cuộc thảo luận để có thể chung quyết dự luật. Những người Cộng Hòa cương quyết tiến tới dù chưa có ước lượng chính thức của CBO (Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội) về chi phí của dự luật và bao nhiêu người sẽ được bảo hiểm. Các nhà lập pháp Cộng Hòa nhìn nhận là họ không hy vọng đạt tới ngang con số 20 triệu đã ghi danh vào chương trình Obamcare.
Toà Bạch Ốc tìm cách giảm bớt đóng góp cho Liên Hợp Quốc
Tuy nhiên để giảm vai trò chính quyền trong bảo hiểm sức khỏe, kế hoạch của Công Hòa là rút bỏ tiền phạt người không có bảo hiểm, một điều khoản không được ủng hộ của Obamacare. Dự luật mới của Cộng Hòa trong tương lai cũng sẽ bớt trợ cấp liên bang cho Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế cho dân nghèo. Theo nhận định của những người Dân Chủ thì người giàu được lợi và tiểu bang cùng các hệ thống bệnh viện sẽ gánh chịu thêm phí tổn. (H.C.)
Brexit và những thay đổi trong bản chất dân chủ Anh
Tháng Sáu năm ngoái dân chúng Anh lên tiếng họ muốn Brexit. Thế nhưng làm sao tuân thủ ý muốn của nhân dân xem ra có vẻ khó hơn người nghĩ.
Hôm Thứ Tư tuần trước trong một cuộc bỏ phiếu 498 chống lại 114 các dân biểu Hạ Viện Anh ủng hộ một đạo luật dẫn nước Anh tiến thêm một bước gần hơn tới việc bước ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu mặc dầu 75% các dân biểu chống lại việc ra khỏi này trước cuộc trưng cầu dân ý vào Tháng Sáu năm 2016. Trong hai ngày thảo luận trước khi bỏ phiếu, nhiều dân biểu nói họ cảm thấy có trách nhiệm phải bỏ phiếu theo ý kiến của cử tri hạt bầu cử của họ. Cả hai đảng chính, đảng Bảo Thủ của bà Thủ Tướng Theresa May và đảng Lao Ðộng của ông Jeremy Corbin đều làm áp lực các dân biểu phải bỏ phiếu ủng hộ đạo luật Brexit.
Ở một mức nào đó cuộc đầu phiếu này chỉ có tính hình thức: nó có nghĩa là nay các dân biểu có thể bắt đầu thảo luận việc Anh Quốc rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu như thế nào. Nhưng ở một mức khác, nó buộc các dân biểu phải hành động trên cái cam kết của họ đối với nền dân chủ – và biện minh cho vai trò của họ đối với nền dân chủ – trong một khung cảnh chính trị dân túy đang thay đổi mau chóng. Việc mỗi người trong họ giải quyết thách thức nào có thể sẽ làm thay đổi hệ thống chính trị của Anh trong nhiều thập niên tới.
Theo Giáo Sư Steven Fielding của Viện Ðại Học Nottingham thì những nhà chính trị đã cảm thấy mình bị mất tính chính đáng (legitimacy) ít nhất là so với trước đây với một sự hồ nghi phổ biến của dân chúng đối với các dân biểu. Cái sự hồ nghi này có thể thấy rõ vào tháng sáu khi dân Anh bỏ phiếu khít khao rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Dưới áp lực của đảng UKIP, một đảng dân túy cực hữu cũng như trong cánh hữu của đảng Bảo Thủ mình, Thủ Tướng Anh David Cameron cho phép mở một cuộc trưng cầu dân ý rút ra hay ở lại Liên Hiệp Châu Âu. Vào lúc đó ít ai nghĩ rằng người Anh sẽ lựa chọn rút ra và ông Cameron cho rằng đó là một cách đỡ tốn kém về mặt chính trị để làm im miệạng những người chỉ trích ông trong đảng. Theo Giáo Sư Fielding thì: “Tôi không nghĩ rằng David Cameron sẽ đồng ý một cuộc trưng cầu dân ý nếu ông ta nghĩ rằng ông sẽ thua. Nó là một lẫm lỗi tính toán lớn.”
Các nhà chính trị của cả chính quyền lẫn đối lập hợp tác với nhau để thuyết phục dân chúng Anh bỏ phiếu ở lại. Họ còn có được sự tham gia của nhiều nhà trí thức và hầu hết báo chí. Thành ra khi cuối cùng dân Anh bỏ phiếu 51.9% chống 48.1% rút ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, nó đã là một cú sốc cho các dân biểu và làm cho thấy rõ khoảng cách chia cắt các nhà chính trị và dân thường. Và sự chối bỏ uy quyền của giới thượng lưu truyền thống này cũng là một phần của một trào lưu rộng lớn hơn trên thế giới đóng góp vào sự nổi lên của các phong trào dân túy dẫn đến việc bầu ông Donald Trump lên làm tổng thống tại Mỹ cũng như những ủng hộ gia tăng cho những tổ chức cực hữu tại Châu Âu.
Các dân biểu có thể quyết định chống lại Brexit. Cuộc trưng cầu dân ý này chỉ có tính cách tư vấn và Tối Cao Pháp Viện của Anh đã quyết định rằng các dân biểu phải đồng ý trước khi bà Thủ Tướng May có thể kích động điều khoản 50 của Thỏa Hiệp Lisbon về Liên Hiệp Châu Âu, bắt đầu tiến trình ly dị.
Nhưng nếu ban đầu nó chỉ là một thủ thuật nhằm làm im tiếng những đối thủ của mình trong đảng Bảo Thủ khiến ông Cameron đưa ra cuộc trưng cầu dân ý, nhưng đến nay nó đã trở thành một chuyện khác. Nhiều nhà chính trị, Bảo Thủ cũng như Lao Ðộng e ngại rằng bỏ phiếu trái lại “chống lại ý muốn của nhân dân” là không có lợi gì như Philip Cowley, giáo sư chính trị học tại trường Ðại Học Queen Mary của Luân Ðôn nhận xét:
“Ðúng hay là sai, người dân đã lên tiếng và nhiều dân biểu cảm thấy rằng nếu ý này bị bỏ mặc thì sẽ có những phản ứng đối nghịch thật sự từ phía quần chúng.”
Nhưng mặc dầu nhiều dân biểu ủng hộ đạo luật này để giữ cho ổn định chính trị và tìm cách lấy lại niềm tin của cử tri, cuộc đầu phiếu lần này cũng đồng thời thách thức đến tận cùng những cơ sở căn bản của nền dân chủ, như nhận định của Mark Shephard, giáo sư chính trị học tại Viện Ðại Học Stratclyde ở Scotland: “Vấn đề với cái gọi là ‘ý muốn của quần chúng’ là quần chúng nào? Phải chăng là những cử tri tại hạt bầu cử của ta? Hay là England mà thôi? Hay là cả Vương Quốc Thống Nhất UK; Nó tùy thuộc vào quan điểm của bạn về thế nào là đại biểu. Bạn là người được nhân dân ủy thác quyết định hay là người đại diện nói lên quyết định của họ.”
Hôm Thứ Tư, một con số đông chưa từng thấy các dân biểu đã bỏ phiếu chống lại đảng của họ. Trong hầu hết trường hợp họ là những dân biểu đại diện cho những hạt mà dân chúng bỏ phiếu ở lại.
Điều tra tham nhũng Hải quân Mỹ: truy tố thêm 9 người, gồm cả một phó đô đốc
Với 62% dân chúng Scotland bỏ phiếu ở lại Liên Hiệp Châu Âu cuộc đầu phiếu lần này cũng tạo ra nguy cơ cho tương lai của Vương Quốc Thống Nhất như là một quốc gia. Ngay sau khi cuộc đầu phiếu về Brexit tại Hạ Viện kết thúc lãnh tụ đảng Quốc Gia Scotland (SNP) và đương kim thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố sẽ đấu tranh để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland trong vòng hai năm tới vì như Dân Biểu Hannah Bardell của đảng SNP giải thích với đài BBC: “Nếu chính phủ không tôn trọng ý muốn của nhân dân Scotland ở lại Liên Hiệp Châu Âu thì đó là bước đầu tan rã của Vương Quốc Không Thống Nhất này.”
Phá lấu heo
1. Nguyên liệu:
-Tai heo 01 cái
-Bao tử heo 01 cái
(có thể làm thêm với tim, gan, cật, phèo, phổi, dồi trường… tùy thích)
-Dừa tươi 02 trái
-Ngũ vị hương (Ðinh Hương, Quế, Hồi)
-Hành tím, đường, mắm, muối, dầu ăn, tỏi, ớt…
-Dưa leo, cà chua
-Bánh mì
2. Cách làm:
a) Chuẩn bị:
-Hành tím, tỏi băm nhuyễn.
-Dưa leo, cà chua rửa sạch.
-Tai heo mua về cạo sạch lông và các chất dơ, sau đó cho vào nước sôi luộc sơ xong rửa lại bằng nước lạnh rồi cắt đôi.
-Bao tử heo rửa kỹ bằng cách lộn bên trong ra cho muối chanh (hoặc giấm) vào nhồi đi nhồi lại nhiều lần cho thật sạch, sau đó cho chút phèn chua vào chà xát cho hết mùi hôi rồi xả lại bằng nước lạnh. Cuối cùng cho nước mắm vào nhồi nữa đến khi nào hết mùi thì coi như đã xong, rửa lại bằng nước lạnh rồi để ráo.
-Nếu phá lấu thêm tim, gan, phèo, phổi,… thì cũng nhớ làm cho thật sạch, không còn mùi hôi.
-Ướp tai heo, bao tử… trong thố lớn với hành tỏi băm và ngũ vị hương, cho 1 muỗng café dầu hào + 2 muỗng canh nước tương + 1 muỗng café tiêu, trộn đều nguyên liệu xong để yên khoảng 1 tiếng cho thấm gia vị.
b) Cách làm:
-Bắc chảo nóng cho chút dầu ăn vào rồi cho bao tử và tai heo đã ướp vào. Khi thấy nguyên liệu vàng, đảo đều rồi cho nước dừa tươi vào ngập mặt thịt. Xong cho lửa nhỏ để nguyên liệu thấm từ từ và mềm đều, khi còn nước xăm xắp nêm nếm lại lần nữa. Nếu thịt chưa mềm có thể thêm chút nước cho đến khi thịt mềm thì thôi.
-Dùng đũa xuyên thử coi nguyên liệu mềm chưa rồi hẳn tắt bếp, nguyên liệu để nguội rồi cắt miếng khi dùng.
3. Hoàn tất:
-Phá lấu cho ra đĩa ăn kèm với bánh mì, dưa leo hoặc cà chua.
-Chan trên mặt chút nước hầm và thêm chút nước tương, vài khoanh ớt.
-Bánh mì ăn chung với phá lấu rất hợp vì cảm giác thơm ngon là lạ, không ngán làm cho người ăn thêm ngon miệng và chắc bụng.
Bị ép dời bến, cả trăm nhà xe quyết đối đầu Sở Giao Thông Hà Nội
HÀ NỘI (NV) – Gần 100 doanh nghiệp vận tải ở các tỉnh phía Bắc từ khi không được vào bến xe Mỹ Ðình đón khách, mỗi tháng một nhà xe lỗ hàng chục triệu đồng, buộc họ phải tập trung phản đối, dọa kiện Sở Giao Thông Hà Nội.
Báo Tuổi Trẻ loan tin, ngày 15 Tháng Ba, gần 100 doanh nghiệp, nhà xe tiếp tục có mặt tại Sở Giao Thông Hà Nội để kiến nghị việc điều chuyển luồng tuyến.
Tại buổi làm việc, nhiều doanh nghiệp vận tải thuộc các tỉnh Nam Ðịnh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa cho biết, họ sẽ khởi kiện nếu như Sở Giao Thông Hà Nội không thực hiện đúng luật. Trong 10 ngày tới, các doanh nghiệp sẽ thống kê thiệt hại, sau đó gửi kiến nghị nếu Sở Giao Thông và các cơ quan chức năng không giải quyết hợp lý thì họ sẽ khởi kiện.
Ðại diện doanh nghiệp Thuận Phát, tỉnh Nam Ðịnh cho biết, sau gần 3 tháng điều chuyển, ngoài việc không có khách, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ.

Một chủ doanh nghiệp vận tải ở Thanh Hóa dẫn chứng: “Một xe giường nằm giá khoảng 3 tỉ đồng. Nếu đi từ Thanh Hóa ra bến Nước Ngầm và ngược lại mà mỗi ngày chỉ 6-7 khách thì lỗ ít nhất 2.5 triệu đồng. Tính ra một tháng lỗ 75 triệu. Chúng tôi lấy gì ra bù lỗ? Có khách thì mới có tiền để trả lãi, trả gốc. Cho nên không còn con đường nào khác là phải đến đây kêu cứu, yêu cầu thực hiện đúng Luật Doanh Nghiệp.”
Nhiều doanh nghiệp đề nghị Sở Giao Thông Hà Nội cho được trở lại bến xe Mỹ Ðình, có lộ trình rồi sau đó mới điều chuyển hoặc về bến có điều kiện tốt hơn để đỡ gây thiệt hại.
Tuy nhiên, ông Hà Huy Quang, phó giám đốc Sở Giao Thông Hà Nội thách thức: “Nếu chúng tôi làm gì khuất tất hoặc sai thì các doanh nghiệp, nhà xe cứ làm đơn…”
Ông Quang thừa nhận, bến xe Nước Ngầm ít khách hơn so với bến Mỹ Ðình. Tuy nhiên, về ý kiến của doanh nghiệp xin được quay trở lại bến Mỹ Ðình hoặc điều chuyển về bến có điều kiện tốt hơn thì sở phải phúc trình lên cấp trên giải quyết. (Tr.N)
Bắt hai thanh tra giao thông Quảng Bình nhận tiền bảo kê
A grieving family faces the unknown
All Calvin Ho’s parents can do now is wonder.
Why did their 19-year-old son, who was so happy and so full of promise, leave one day and never return home. What happened to him before they inadvertently called a police officer who told them that their son was dead?
Calvin had a goal: to join the Zeta Phi Rho fraternity at California State University, Long Beach. He had pledged the social group, and to become a member, he had to complete a lengthy challenge: maintain a 3.0 grade-point average, go 20 weeks without alcohol, spend four hours in the library as a tutor, and keep his hair long, without wearing a hat, for six months, said he mother, Le Thi Ngoc Hong.
That morning of Feb. 24, the day he was to be initiated to the fraternity at a banquet, he happily bounced around their house.
“Today is my acceptance day,” his father, Hiep Ho, recalled his son saying. “I have overcome the challenges.”
Aiming to dress to impress, Calvin got his hair cut and asked his mother to iron his clothes. He was excited about spending the evening at the banquet with his friends and new fraternity brothers.
Still, he parents offered him the words of caution that all parents tell their teenagers. They told him to have a good time. And to be careful.
“No worries,” he replied.
They didn’t expect to see him until later the next day, a Saturday. He was going to stay at a friend’s house after the initiation, eat breakfast and then go to work at a Chinese restaurant. That was his typical Saturday.
“Usually, he comes homes late from school on Friday, he goes home to sleep and goes to work the next day,” his mother said.
So the next morning, his parents went about their day, assuming Calvin was at work until their daughter asked them why so many people were looking for Calvin, a graduate of La Quinta High School in Westminster, Calif.
Around 3 p.m. Saturday, 16-year-old Jenile Ho posted a message on her brother’s Facebook page.
“I’m Calvin’s little sister Jenile and if you know anything about my brother can you lmk my number is 1(714)XXX-XXXX or fb message me.”
“I felt a heavy rock pressing down on my heart,” his mother remembered. “Something bad had happened.”
Instead of news about Calvin coming to her on Facebook, Jenile just got questions.
“What happened to your brother?”
Sensing something might have happened, Hiep called his son’s cell phone and intended to leave this message: “Why are you not home yet? I’m very worried.”
A police officer answered the phone.
“I was caught by surprise,” Hiep said. “Honestly, I couldn’t imagine, my hands and whole body were shaking. In life, I couldn’t imagine a moment like that. The police said, ‘Please be calm so I can tell you.’ They kept repeating that sentence two, three times.”
“Please calm down, calm down,” said Hiep, quoting the police officer. “I want to tell you that your son has passed away.”
Just like that, Calvin was gone. His parents were not able to see his body until a couple of days later.
Now, weeks later, they still wonder.
The Long Beach Police Department’s report does not list a cause of death. A representative of the office of the Los Angeles County Department of Medical Examiner-Coroner said autopsy results were pending. Members of Zeta Phi Rho, a multicultural fraternity, declined to speak to a reporter.
Calvin’s parents know that the inductees went to an after-induction party at the fraternity house. The police report doesn’t offer many any other answers to the grieving family.
The report says that police were dispatched to a residence in the 1900 block of Shipway Avenue at Feb. 25 at 11:14 a.m. summoned there by the Long Beach Fire Department. That agency responded first to a 911 call and determined Calvin was already dead on their arrival.
Calvin was a sophomore at Cal State Long Beach, majoring in mechanical engineering. He had a lot of friends he had made through boy scouting and other activities, and many showed up at a candlelight vigil ceremony at Garden Grove Park on March 3 to share their memories. There, his grieving family heard many adjectives to describe him. Generous. Selfless. Upbeat. Hospitable. Positive. Honest. Smart. Funny.

“He always dreamed of socializing with many people, helping others, and I always followed him, helping him to achieve his wishes,” his father said.
Calvin’s parents said friends told them he died of alcohol poisoning in the middle of the night, but that has not been confirmed.
“He had asthma,” his mother said. “Maybe he was so happy, he drank a little bit and he went to sleep, and [the combination] made him sleep forever.”
Calvin was buried Saturday at the Westminster Memorial Park.
Le Thi Ngoc Hong said she is unsure what the family’s next step is. She said they have not yet considered taking any legal action.
“The biggest pain in this life is the pain of losing a child,” she said. “He has passed away. Even if I do something, it will not bring him back. I have many things to do for him.”












