Lo cho tương lai, di dân Mexico đổ xô gửi tiền về nước

NEW YORK CITY, New York (NV) – Kiều hối là một nguồn lợi đối với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mexico. Kể từ khi ông Donald Trump thắng cử, người Mỹ gốc Mexico vì lo lắng cho tương lai đua nhau gửi tiền về nước.

Theo trang mạng Pri.org, chỉ trong Tháng Mười Một, di dân gốc Mexico làm việc tại Mỹ chuyển về nước gần $2.4 tỉ, nhiều nhất trong một tháng kể từ 10 năm qua, nhiều hơn nguồn lợi quốc gia này thu được từ việc bán dầu hỏa.

Một trung tâm lao động nằm ở Queens, New York, nơi tập trung di dân thuộc đa quốc gia; họ tìm đến đây để hy vọng tìm được bất cứ việc làm nào, từ sơn phết, đến chùi dọn, sửa chữa linh tinh.

Bà Maritza Ortiz, người tổ chức trung tâm nói: “Họ đang hoang mang, đặc biệt là dân Mexico. Họ e sợ rằng với tân chính phủ Donald Trump, không bao lâu nữa việc gửi tiền về nước sẽ tốn kém hơn nhiều.”

Nguyên do họ từng nghe tân Tổng Thống Trump lập lại đi lập lại mãi: “Tôi sẽ xây một đại tường thành, và không có ai làm bức tường này như tôi. Tôi sẽ làm bức tường ấy với giá hết sức rẻ.”

Một bức tường phân chia Mexico với Hoa Kỳ mà ông Trump nói là Mexico sẽ phải trả cho chi phí đó, dĩ nhiên phía Mexico hoàn toàn bác bỏ.

Do vậy, ông Trump đề nghị đánh thuế lên tiền mà các di dân gửi về Mexico.

Di dân Mexico gửi tiền về nước không phải chỉ vì sợ lời đe dọa của ông Trump mà còn vì quốc gia họ đang phải vật lộn với sự khó khăn kinh tế, với giá xăng tăng như hỏa tiễn.

Một người đàn ông tên Arturo Gordillo, mỗi tuần gửi về nước $200, tăng từ $150 trước đây, nói: “Mọi sự đều đắt đỏ hơn, như phương tiện giao thông, thực phẩm. Nói theo cách khác, điều đó có lợi cho chúng tôi, vì một đồng peso yếu có nghĩa là tiền đô có giá trị hơn.”

Ông Gordillo cũng như phần nhiều các di dân khác cũng lo đến việc bị trục xuất về nước, một điều quan trọng khác mà ông Trump đã từng hứa sẽ làm.

Mỹ bớt giới hạn nhập cảnh cho người có thẻ xanh

Ông Manuel Castro, người điều hành trung tâm lao động, nói rằng điều này có ý nghĩa quan trọng vì “nếu họ dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà, hay để bắt đầu một công việc làm ăn, hay bỏ vào một quỹ tiết kiệm ở quê nhà, thì khi trở về nước họ sẽ ít gặp phải khó khăn hơn so với quay về quê hương với hai bàn tay trắng.”

Nói chung thì mọi di dân đều tìm cách kiếm tiền ngày nào họ còn ở trên đất Hoa Kỳ.

Ông Castro tiếp rằng đây có thể là một phản tác dụng đối với chính phủ Trump vì ngày nào đồng đô la trở nên chảy nhỏ giọt từ Mỹ về Châu Mỹ La Tin thì ắt sẽ có thêm nhiều người tìm cách lọt vào Hoa Kỳ. (TP)

Tin sao Hàn đầu Xuân Ðinh Dậu

100 nghệ sĩ Châu Á trong danh sách giải thưởng Fashion Face Award Year 2016

Ngày 23 Tháng Giêng 2017, danh sách giải thưởng uy tín “Fashion Face Award Year 2016” do I-Magazine và Adobe Behance tổ chức đã được công bố với 50 gương mặt nữ nghệ sĩ và 50 gương mặt nam nghệ sĩ của các nước Châu Á.

Ðây là một trong những giải uy tín và có ảnh hưởng trong giới giải trí và thời trang, không phải do fan bình chọn, mà được phân tích từ hơn 35,000 hình ảnh và video của các nghệ sĩ trong cơ sở dữ liệu của Adobe, sau đó được đánh giá, bình chọn bởi hơn 380 nhiếp ảnh gia, stylist, chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp và nổi tiếng đến từ 40 quốc gia, và đội ngũ biên tập viên của I-Magazine tại Anh, Hồng Kông, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các tiêu chí bình chọn chính dựa trên: tỷ lệ và đường nét trên khuôn mặt, thần thái và biểu cảm khuôn mặt, cá tính đặc biệt thể hiện trên khuôn mặt.

Theo đó, bên bảng Nữ, top 10 lần lượt là: 1. Yao Chen (TQ), 2. Shu Qi (TQ), 3. Jun Ji Hyun, (HQ), 4. Fan Bing Bing (TQ), 5. Shin Min Ah (HQ), 6. Kim Yoo Jung (HQ), 7. Suzy (HQ), 8. Ni Ni (TQ), 9. Song Ji Hyo (HQ), 10. Lalisa Manoban (Thái Lan).

Trong danh sách 50 nghệ sĩ nữ này, dẫn đầu là nữ diễn viên người Trung Quốc Yao Chen, còn Kim Yoo Jung là người nhỏ tuổi nhất và cũng là ngôi sao tuổi teen đầu tiên có mặt trong Top 10 của giải thưởng này từ trước đến nay. Nữ nghệ sĩờ người Thái Lan Lisa là nữ nghệ sĩờ Ðông Nam Á duy nhất trong danh sách.

01B 100 Ngh___ s___ Ch__u ___Nam

Bảng Nam top 10 lần lượt là: 1. Lee Gi Kwang (HQ), 2. Jackson Hwang (HK-TQ), 3. Park Chan Yeol (HQ), 4. Daren Wang (Ðài Loan), 5. Choi Seung Hyun (TOP, HQ), 6. William Chan (TQ), 7. Keisuke Asano (Nhật), 8. Mario Maurer (Thái Lan), 9. Lee Dong Wook (HQ), 10. Hong Jong Hyun (HQ).

Trong danh sách này, dẫn đầu là nam idol người Hàn Lee Gi Kwang. Thái Lan góp mặt với đại diện là nam diễn viên Mario Maurer ở vị trí thứ 8, trong khi đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại vị trí thứ 32, là nam ca sĩờ Sơn Tùng MTP.

Shin Min Ah cuốn hút trên trang bìa BAZZAR Harper’s Tháng Hai 2017

02 Shin Min Ah

Nữ diễn viên Shin Min Ah xinh đẹp cuốn hút nơi trang bìa tạp chí BAZZAR Harper’s phát hành vào Tháng Hai 2017.

Ðặt biệt trong tạp chí lần này, cô chia sẻ với đọc giả sự trở lại của cô trong bộ phim mới Tomorrow With You của đài TvN. Trong phim mới này khán giả có thể ngỡ ngàng khi thấy một Shin Min Ah thật trẻ trung đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp thanh thoát và rất ngọt ngào. Bộ phim sẽ được phát sóng vào ngày 3 Tháng Hai 2017.

Gặp lại nàng Dae Jang Geum Lee Young Ae trên màn ảnh nhỏ

03 Saimdang-1

Sau 14 năm, cuối cùng khán giả đã được gặp lại nàng Dae Jang Geum Lee Young Ae trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Saimdang, Light’s Diary. Ðây là bộ phim được đầu tư kinh phí lớn, theo loại hình tiền sản xuất, và 2 đêm giữa tuần qua đã chính thức lên sóng hai tập đầu tiên.

Theo ghi nhận ngày Thứ Năm của Nielsen Hàn Quốc, tập đầu phim ghi nhận tỉ suất 15.6%, sang tập thứ hai, con số tăng lên 16.3% toàn quốc, vững vàng ngôi vị thống trị khung giờ. Khu vực đô thị cả hai tập đạt 16.6%. Tập đầu khiến khán giả mãn nhãn với những thước hình đẹp mắt quay tại nước Ý xinh đẹp, và manh nha những câu chuyện quá khứ, hiện tại, của Lee Young Ae (đóng hai vai), đồng thời cũng là sự phát hiện về cuốn nhật ký của Saimdang.

Làm rõ tin đồn về việc nhập ngũ của Joo Won

04 Joo Won

Nam diễn viên Joo Won sẽ thi hành nghĩa vụ quân sự vào Tháng Năm năm nay. Gần đây theo nguồn tin tiết lộ Joo Won sẽ không thể tham dự buổi họp báo bộ phim mới “My Sassi Girl” của đài SBS vì lịch nhập ngũ sắp đến của anh. Tuy nghiên vào ngày 28 Tháng Giêng, Huayi Brothers đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên để làm rõ việc nhập ngũ của anh, cho biết, “Ngày nhập ngũ của Joo Won vẫn chưa được quyết định. Còn quá sớm để thông báo anh không thể tham dự cuộc họp báo.”

Phiên bản làm lại bộ phim của “My Sassi Girl” sẽ diễn ra trong triều đại Joseon, kể câu chuyện về tình yêu và quyền lực, trong khi cũng kết hợp các yếu tố hài hước, bao gồm 16 tập. Bộ phim “My Sassi Girl” với hai vai chính Joo Won và Oh Yeon Seo, dự kiến sẽ phát sóng vào khung giờ thứ 2, 3 trong Tháng Năm năm nay.

Lee Je Hoon từng ao ước làm việc với Shin Min Ah

05 Lee Je Hoon - Shin Min Ah

Cùng hợp tác với nhau trên “Tomorrow, With You” là một giấc mơ trở thành sự thật cho Lee Je Hoon! Trong một cuộc họp báo cho bộ phim sắp tới, nam diễn viên này đã trò chuyện về việc thực hiện vai diễn lãng mạn đầu tiên của anh kể từ bộ phim năm 2012 “Architecture 101.”

“Khi tôi gặp đạo diễn của bộ phim Yoo Jae Won, tôi bị thu hút với ý tưởng về một mối tình du hành thời gian lãng mạn,” anh bắt đầu. “Và khi tôi nghe nói Shin Min Ah sẽ là nữ chính, tôi không có nhiều lo lắng về nó. Nếu tôi có cơ hội được làm việc với cô ấy, tôi biết điều lãng mạn – hài hước đầu tiên của tôi sẽ là một niềm vui. “

Ðó cũng là lúc mà nam diễn viên tiết lộ rằng anh đã thực sự là một fan lâu năm của đồng nghiệp ngôi sao của mình. “Tôi đã luôn luôn thực sự muốn làm việc trong một bộ phim với Shin Min Ah. Có lẽ trong mười năm qua,” anh thú nhận. “Thật buồn cười là rốt cuộc sự thực đã xảy ra.”

Trong phim, Lee Je Hoon đóng vai Yoo So Joon, một giám đốc điều hành công ty bất động sản với khả năng đi xuyên thời gian. Khi được hỏi nơi anh sẽ đi nếu anh có cỗ máy thời gian của mình, nam diễn viên trả lời rằng anh muốn có khả năng đến tương lai. “Tôi tự hỏi cuộc sống sẽ như thế nào. Tôi tự hỏi những kiểu người mà tôi sẽ gặp. Tôi cũng thực sự muốn nhìn thấy mình trong tình yêu. Nó sẽ thú vị nếu tôi có con,” anh nói thêm.

“Tomorrow, with You” sẽ lên sóng vào ngày 3 Tháng Hai.

Joy (Red Velvet) và Lee Hyun Woo nhận vai chính phim mới của tvN

Nam diễn viên Lee Hyun Woo và Joy của Red Velvet đã được xác nhận vai chính trong phim truyền hình tvN sắp tới “The Liar and His Lover” (tên tạm thời). Lee Hyun Woo vào vai nhân vật nam chính Kang Han Gyul, một nhà soạn nhạc thiên tài, người che giấu danh tính của mình. Joy vào vai Yoon So Rim, một học sinh trung học đem lòng yêu Kang Han Gyul ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Về bộ phim truyền hình sắp tới này, Lee Hyun Woo chia sẻ, “Tôi vui mừng được gặp gỡ nhân vật quyến rũ Kang Han Gyul, và thời gian để lo lắng làm thế nào để khắc họa anh ấy cũng có niềm vui riêng của nó. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và thể hiện mặt tốt của tôi khi tôi gửi lời chào khán giả lần đầu tiên sau một khoảng thời gian.”

The Liar and His Lover được làm lại từ một bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên, sản xuất bởi PD Kim Jin Min của “Hợp Ðồng Hôn Nhân” và “Thời Ðại Của Chó và Sói.” Bộ phim Thứ Hai-Thứ Ba sắp ra mắt sẽ được phát sóng sau khi kết thúc “Introverted Boss” vào Tháng Ba.

7 điều bạn chưa biết về Jun Ji Hyun

06A Jun Ji Hyun 01

Mọi người rất ưa thích xem diễn xuất của nữ diễn viên Jun Ji Hyun và những vai diễn tuyệt vời của cô, từ bộ phim “Cô Nàng Ngổ Ngáo” và gần đây là “Huyền Thoại Biển Xanh” vừa kết thúc. Là một trong số những diễn viên được trả giá cao nhất trong ngành, Jun Ji Hyun có một lượng fan hùng hậu qua 24 năm trong nghề. Gần đây cô lại một lần nữa thu hút sự chú ý của giới truyền thông khi đóng vai chính trong bộ phim bom tấn “Huyền Thoại Biển Xanh.” Nhưng ngoài tài năng xuất sắc và những bộ phim truyền hình để đời, bạn đã hiểu rõ cô ấy đến đâu? Dưới đây là 7 điều rất có thể bạn chưa biết về Jun Ji Hyun.

  1. Trong quá khứ, không phải lúc nào cô ấy cũng tên là Jun Ji Hyun

Trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, tên thật của cô là Wang Ji Hyun! Khi Jun Ji Hyun được đóng vai chính trong bộ phim “Steal My Heart” (Ðánh Cắp Trái Tim Tôi) vào năm 1998, nhà sản xuất Oh Jong Rok khi thử vai cô, đã gợi ý việc cô nên dùng một nghệ danh. Lý do ông đưa ra gợi ý bởi ông cảm thấy cái tên với chữ “Wang” không mang âm điệu trôi chảy êm tai đối với nữ diễn viên. Có thể chính điều này là chất xúc tác cho việc đổi tên sau này thành Jun Ji Hyun.

  1. Jun Ji Hyun từng muốn trở thành tiếp viên hàng không

Jun Ji Hyun từng muốn trở thành tiếp viên hàng không, nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ sau một lần trải qua trường hợp rung chấn máy bay. Sau đó, khi cô 16 tuổi – một lứa tuổi rất trẻ, một người bạn đã giới thiệu cô với một nhiếp ảnh gia. Chính việc này đã giúp Jun Ji Hyun có được công việc người mẫu đầu tiên.

06B Jun Ji Hyun 03

  1. Trở nên nổi tiếng với vai nữ chính trong bộ phim “Cô Nàng Ngổ Ngáo”

Có thể nhiều bạn đọc đã quá rõ điều này, nhưng với những người biết đến cô ấy lần đầu tiên qua “Vì Sao Ðưa Anh Tới,” họ sẽ bất ngờ khi biết cô thậm chí từng rất nổi tiếng từ trước đó! Bộ phim “Cô Nàng Ngổ Ngáo” vẫn luôn là một trong những bộ phim hài đạt doanh thu cao nhất: 4,852,845 vé đã được bán ở Hàn Quốc, với 1,765,100 vé ở Seoul, chỉ qua 10 tuần chiếu rạp. Là một bộ phim không thể bỏ lỡ với những người chưa xem.

  1. Jun Ji Hyun kết hôn với một người bạn lâu năm

Nữ diễn viên này đã kết hôn với Choi Joon Hyuk – một người bạn lâu năm của cô vào ngày 13 Tháng Tư năm 2012, hôn lễ tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng thế giới, nơi ít nhất phải tốn hơn $100,000 USD cho phí đám cưới. Ðến ngày 10 Tháng Hai năm 2016, cô cùng chồng chào đón đứa con trai đầu lòng khi cô ở tuổi 34 sau 4 năm kết hôn. Chồng cô là cháu trai của nhà thiết kế Hanbok nổi tiếng ở Hàn Quốc – Lee Young Hee.

06C Jun Ji Hyun 05

  1. Jun Ji Hyun từng được biết đến ở Hollywood dưới cái tên Gianna Jun

Vào năm 2009, Jun Ji Hyun tham gia đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể của Blood: The Last Vampire (Máu: Ma Cà Rồng Cuối Cùng). Trong suốt quá trình quay và quảng cáo cho bộ phim trước khi được công chiếu năm 2009, cô mang tên Gianna Jun – một cái tên được Tây hóa. Sau đó, cô đã kinh doanh hãng quần jeans cao cấp của riêng mình: “Gianna by True Religion.”

  1. Jun Ji Hyun từng có những cảnh quay yêu đương nóng bỏng

06D Jun Ji Hyun 06

Trong vài bộ phim movie của mình, nữ diễn viên đã từng có những cảnh quay yêu đương đầy ướt át và say đắm với sự dẫn dắt của những nam diễn viên, chẳng hạn như Kim Soo Hyun. Jun Ji Hyun tiết lộ rằng trong quá trình quay cảnh hôn với Kim Soo Hyun, đạo diễn đã nói có thể họ đã phải quay cảnh đó hơn 10 lần, nhưng cũng chẳng vấn đề gì! Mặc dù cảnh họ hôn nhau đã khá tốt từ lần đầu tiên, ông vẫn muốn chắc chắn rằng nó phải thật hoàn hảo.

Jun Ji Hyun đã nói về cảnh quay ấy: “Mọi diễn viên đều rất lo lắng khi họ chuẩn bị diễn cảnh hôn. Ðó là lần đầu tiên tôi diễn với một nam diễn viên trẻ tuổi hơn, và đó cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện cảnh hôn môi ở Hàn Quốc. Tôi đã hỏi Kim Soo Hyun, ‘Ðây cũng là lần đầu cậu đóng chứ?,’ và cậu ấy trả lời không phải. Tôi cảm thấy như mình đang ở thế yếu, nhưng rồi mọi chuyện khá vui vẻ. Tôi cảm thấy hài lòng về nụ hôn đầu của mình với Kim Soo Hyun.”

  1. Jun Ji Hyun nằm trong top những người nổi tiếng ở Hàn Quốc

Jun Ji Hyun kiếm được tổng cộng hơn 11,500,000 triệu USD từ hơn 14 quảng cáo mà cô từng đóng. Cô được nhận định là một trong số top những gương mặt đại diện cho nhãn hàng ở Hàn Quốc. Nữ diễn viên từng quảng cáo cho những hãng nổi tiếng như Samsung, Lotte Duty Free, và thậm chí cả những nhãn hàng Trung Quốc.

Năm 2015, Jun Ji Hyun đóng vai nữ chính trong phim điện ảnh “ Sứ Mệnh Truy Sát” (Assassination), một phim mang tính lịch sử yêu nước trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến khi Nhật cưỡng chiếm Triều Tiên, phim tung ra thị trường quốc tế và đã được Giải Tổng Thống cũng như dành giải này cho nữ tài tử “Gianna Jun” / Jun Ji Hyun thể hiện nhân vật tay súng nữ bắn tỉa.

Gần đây nhất là bộ phim “Legend of The Blue Sea” / Huyền Thoại Biển Xanh, vừa khép lại; và mặc dù không trở nên bộ phim đứng top, nhưng hai vai chính do Ji Hyun đóng nữ nhân ngư; nam chính do Le Min Ho, hai diễn viên lừng danh này chính là sự mời gọi cao độ cho những khán giả mến mộ họ, và đã thưởng thức trọn vẹn mối tình của chàng trai với cô gái cá sống dưới thủy cung qua 20 tập.

Ðội ngũ sản xuất “Beautiful Gong Shim” trở lại

Ðội ngũ của “Beautiful Gong Shim” đã rục rịch trở lại màn ảnh nhỏ. Vào ngày 20 Tháng Giêng, SBS cho biết “Ðoàn làm phim ‘Beautiful Gong Shim’ sẽ trở lại đài SBS với tác phẩm mới.”

Các thông tin về tiêu đề hay nội dung chưa được tiết lộ. Nhưng bộ phim mới còn giữ bí mật sẽ lên sóng sau khi “Saimdang, Light’s Diary” kết thúc vào Tháng Năm.

Ðoàn làm phim đã thành công với nhiều tác phẩm, từ “Roofop Prince,” “Girl Who Sees Smells,” mới đây nhất là “Beautiful Gong Shim.”

Khép lại bản tin đầu Xuân về những Ngôi Sao Hàn, chúng tôi kính chúc quý đọc giả của mục giải trí về phim ảnh Hàn Quốc: “Một Tân Niên Ðinh Dậu 2017 An Khang – Thịnh Vượng – Hạnh Phúc.”

Mời độc giả xem phóng sự: Nhật báo Người Việt đón Tết Đinh Dậu 2017

Chính sách nhập cư của TT Donald Trump ảnh hưởng đến Canada như thế nào?

CANADA – Các chuyên gia về nhập cư tị nạn cho biết, kế hoạch hạn chế nhập cư và người tị nạn của chính quyền Trump có thể có lợi cho Canada nhưng cũng bất lợi và nguy hiểm đối với người dân những nước phải trốn chạy khỏi quê hương vì chiến tranh tàn phá.

Hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Giêng, Tổng Thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cắt giảm số lượng người tị nạn được chấp nhận hàng năm từ 110,000 người xuống còn 50,000 người và tạm thời hạn chế nhập cư từ một số quốc gia Hồi Giáo.

Bà Wozniak, một luật sư di trú tại Halifax nói văn phòng của bà đã nhận được ngày càng nhiều hơn những cuộc gọi từ người Mỹ và người dân Canada Mỹ tìm kiếm các lựa chọn để di chuyển ra khỏi Hoa Kỳ.

Trong số đó là những người làm việc tại cả hai bên biên giới nhờ Hiệp Ðịnh Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ NAFTA, một thỏa ước mà Tổng Thống Donald Trump cho biết ông sẽ đàm phán lại.

Bà cho biết tất cả đều có quan tâm về việc liệu những người có thị thực làm việc hiện tại sẽ bị mất hoặc phải đối diện với những khó khăn khác.

Ngoài ra, bà cũng cũng đã nhận được các cuộc gọi từ những người thuộc tôn giáo thiểu số cũng như các thành viên của cộng đồng đồng tính.

Cũng về vấn đề di trú, bà Janet Dench, giám đốc điều hành Hội Ðồng Người Tị Nạn Canada, nói với Global News, hiện có khoảng 11 triệu người sống không có tư cách công dân tại Hoa Kỳ, một con số có thể thay đổi rất lớn tùy vào các chính sách mới của Trump. Theo bà, vấn đề nhập cư người tị nạn của Canada sẽ có những thay đổi lớn nếu như những người này muốn tìm sự an toàn ở Canada.

Mỹ bớt giới hạn nhập cảnh cho người có thẻ xanh

Hôm qua, ngày 28 Tháng Giêng, Thủ Tướng Justin Trudeau đã đáp lại lệnh cấm nhập cư Donald Trump bằng lời tuyên bố rằng Canada sẽ chào đón những người tị nạn bị Mỹ từ chối. Ông cho biết sẽ nói chuyện với Tổng Thống Trump về sự thành công của chính sách tị nạn và nhập cư tại Canada.

Trên mạng xã hội của mình, ông Trudeau tweet: “Ðối với những người chạy trốn đàn áp, khủng bố và chiến tranh, bất kể niềm tin tôn giáo là gì, Canada sẽ chào đón bạn. Ða dạng là sức mạnh của chúng tôi. Welcome To Canada.” (L.Q.T.)

Thuế nhập cảng ảnh hưởng đến giới tiêu thụ như thế nào?

WASHINGTON DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump muốn đánh thuế nhập cảng 20% vào hàng hóa ngoại quốc có thể ảnh hưởng đến mọi thứ người dân Mỹ mua sắm, từ xe hơi và điện thoại di động đến thực phẩm và áo quần.

Theo Consumer Report, ông Trump bày tỏ ý định muốn đánh thuế rộng rãi hơn vào hàng hóa nhập cảng, khi ông gặp với các dân cử Cộng Hòa ở Philadelphia hôm Thứ Năm, và lúc bấy giờ các phụ tá lập tức nói rằng, mức thuế 20% là “ý kiến duy nhất” được xét đến.

Thuế nhập cảng một khi được áp dụng sẽ mang ý nghĩa gì đối với quí vị và gia đình quí vị?

Mọi loại thuế nhập cảng đều có thể dẫn đến giá cao hơn đối với người tiêu thụ, mặc dù giới chuyên môn không thống nhất về việc giá cả sẽ cao hơn bao nhiêu và trong thời gian bao lâu.

Ông Brian Schaitkin, kinh tế gia lão thành tại Conference Board, một tổ chức khảo cứu kinh doanh độc lập, nhận xét: “Thật khó nói chính xác giá cả sẽ điều chỉnh bao nhiêu, nhưng môi trường mậu dịch hẳn sẽ bị rối loạn, khiến ảnh hưởng tai hại đến mọi người, từ giới bán lẻ đến kỹ nghệ thực phẩm, đến những nơi chế tạo những loại hàng hóa phức tạp hơn, như xe hơi.”

Theo ông Mark Perry, giáo sư kinh tế doanh nghiệp và tài chánh trường Đại Học Michigan, giá cả hàng hóa sẽ tăng theo, nhanh hay chậm tùy theo loại hàng nhập cảng.

Người tiêu dùng có thể thấy ảnh hưởng ngay tức thời đối với các sản phẩm như TV, rau quả, áo quần và giày dép.

Ông Ethan Harris, kinh tế gia toàn cầu của ngân hàng Bank of America, nói: “Hàng dễ hư sẽ nhận thấy được sự ảnh hưởng tức thì của thuế nhập cảng. Những hàng hóa khác, các loại có thể nằm lâu trên kệ thì ảnh hưởng hẳn nhiên chậm hơn.”

Giá cả của xe cộ dùng phụ tùng nhập cảng sẽ không tăng ngay trong vài tháng hay trong một năm, vì những thứ phụ tùng đó có thể đã được mua từ trước khi thuế mới được áp dụng.

Thuế mới sẽ tạo nên một lần lạm phát quan trọng trong năm đầu tiên rồi sau đó sự ảnh hưởng sẽ nhỏ đi về lâu về dài.

Mức thuế nhập cảng 20% không có nghĩa là giá hàng tiêu dùng cũng sẽ tăng theo với mức như vậy. Thuế biểu này sẽ đẩy giá trị đồng dollar cao hơn so với các loại tiền tệ khác, khiến giá hàng nhập cảng giảm bớt; do đó, theo một số kinh tế gia, sự ảnh hưởng đối với người tiêu dùng sẽ rất ít hoặc hầu như không có.

Starbucks dự trù thuê 10,000 người tị nạn trong năm năm tới

Ngoài ra, sự gia tăng đáng kể của lạm phát có thể khiến cho Quỹ Dự Trữ Liên Bang sớm có quyết định nâng mức phân lời.

Người tiêu dùng như vậy có thể cảm nhận được ngay kết quả của mức phân lời cao hơn nơi việc vay nợ mua nhà và xe hơi, tiền lời thẻ tín dụng, cùng các loại nợ khác của người tiêu dùng.

Tuy nhiên mức phân lời cao lại có tác dụng tích cực đối với các trương mục tiết kiệm. (TP)

Hậu Giang: Ði chúc Tết, cự cãi, anh đâm chết em

HÀ NỘI (NV) – Ngày 30 Tháng Giêng, công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam Huỳnh Thanh Vinh (22 tuổi), ở huyện Phụng Hiệp, để điều tra tội “Giết người.” Nạn nhân là Huỳnh Thanh Quy (20 tuổi), em ruột Vinh.

Báo Thanh Niên dẫn tin cơ quan điều tra, chiều 29 Tháng Giêng, hai anh em Vinh và Quy vừa đi chúc Tết về đến nhà thì gây lộn cự cãi dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, Vinh đã lấy cây kéo đâm em chết rồi ra đồn công an đầu thú.

Trước đó, chiều ngày 29 Tháng Giêng, Bộ Y Tế đã có phúc trình nhanh về công tác y tế dịp Tết Ðinh Dậu gửi Văn Phòng Chính Phủ CSVN. Theo đó, trong 3 ngày từ 26 đến 29 tháng Giêng, (tức ngày 29, 30 và mùng 1 Tết), các cơ sở y tế khắp Việt Nam đã tiếp nhận 2,203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau.

Trong số này có 14 người chết, 990 trường hợp phải nằm lại bệnh viện điều trị. Riêng ngày mùng 1 Tết có hơn 440 trường hợp đánh nhau phải điều trị nội trú và chuyển viện. So với Tết năm 2016, số người nhập viện và chết do việc này đều tăng hơn.

Tin cho biết, “điểm sáng” là trong khi 6 ngày Tết năm ngoái có tới gần 2,000 người phải nhập viện do ngộ độc rượu, thì dịp Tết năm nay đến hiện tại số người phải nhập viện điều trị về chuyện này chỉ có 391 trường hợp. (Tr.N)

Việt Nam: Hơn 2,000 người nhập viện, 14 người chết do đánh nhau ngày Tết

Hải Phòng: Ðốt vàng mã đốt luôn cả rừng

HẢI PHÒNG (NV) – Ngọn lửa được cho là do người dân đốt vàng mã trên núi bất cẩn để lửa bén vào đám cỏ khô theo gió lan nhanh khiến 3 ha rừng bị cháy rụi.

Theo tin báo điện tử VNExpress, khoảng 14 giờ ngày 30 Tháng Giêng, ngọn lửa bùng phát từ lưng chừng núi Một, huyện Thủy Nguyên, gặp gió thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lan rộng sang cánh rừng bạch đàn, keo kè bên.

Ðến 15 giờ cùng ngày, các lực lượng phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, cùng người dân địa phương đã mang theo dao, câu liêm, phương tiện chuyên dụng… lên dập lửa, cứu rừng. Tuy nhiên, lúc này “bà hỏa” đã lan đến đỉnh đồi. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, song hơn 3 ha rừng đã bị thiêu cháy.

Một số người dân cho rằng, khi lửa phát cháy, họ có gọi điện đến các cơ quan chức năng nhưng không ai nghe máy, không thấy lực lượng chữa cháy xuất hiện.

Tuy nhiên, nói với phóng viên báo điện tử VNExpress, ông Nguyễn Trần Lanh, chủ tịch huyện Thủy Nguyên, khẳng định: “Cảnh sát cứu hỏa ngay khi nhận được tin báo đã lập tức điều động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với địa phương dập lửa. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức mới khống chế được đám cháy, nếu không với thời tiết khô hanh như những ngày Tết, liệu rừng có còn nguyên vẹn?”, ông Lanh biện minh. (Tr.N)

Trên 100 con nghiện phá trại, tẩu thoát ngày Tết tại Long An

Starbucks sẽ thuê 10,000 người tị nạn trong 5 năm tới

WASHINGTON (AP) – Công ty Starbucks cho hay sẽ thuê 10,000 người tị nạn trong năm năm tới, một phản ứng được coi là đáp trả việc Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tạm ngưng vô thời hạn việc đón nhận người tị nạn Syria vào Mỹ cũng như tạm thời ngưng không cho người dân từ bảy quốc gia có đông đảo dân theo Hồi Giáo tới Mỹ.

Ông Howard Schultz, chủ tịch công ty và cũng là tổng giám đốc điều hành, trong thư gửi tất cả nhân viên hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Giêng, nói rằng việc thuê mướn người tị nạn sẽ tiến hành tại các tiệm Starbucks trên toàn thế giới và sẽ khởi sự ở Mỹ, với ưu tiên dành cho những người “từng phục vụ cho quân đội Mỹ với tư cách thông dịch viên hay các công việc hỗ trợ khác.”

Ông Schultz, người ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, cũng nói rằng Starbucks sẽ hỗ trợ các nông gia trồng cà phê ở Mexico, cung cấp bảo hiểm y tế cho các nhân viên hội đủ điều kiện trong trường hợp Obamacare bị hủy bỏ và bày tỏ sự đồng ý với chính sách di trú do cựu Tổng Thống Barack Obama đưa ra là cho phép những người di dân bất hợp pháp được đưa vào Mỹ khi còn là trẻ nhỏ có được hai năm hoãn trục xuất và được cấp giấy phép làm việc tạm thời. (V.Giang)

Hơn 1 triệu chữ ký yêu cầu Anh không mời Tổng Thống Trump sang thăm

Món nợ hòa hợp hòa giải

Hôm 9 Tháng Giêng, 2017 vừa qua, tại Dinh Ðộc Lập (nay gọi là Hội Trường Thống Nhất), Sài Gòn, đã diễn ra cuộc “Họp mặt cán binh và thân nhân Hoàng Sa, Gạc Ma” nhân kỷ niệm 3 năm hoạt động của tổ chức xã hội dân sự tự do “Nhịp Cầu Hoàng Sa.”

“Nhịp cầu Hoàng Sa” là một tổ chức tự phát của nhân dân được khởi xướng từ tháng Giêng năm 2013, có mục đích biểu dương tinh thần chiến đấu kiên cường của các quân nhân 2 miền, của quân đội Việt Nam Cộng hòa cũng như của quân đội Nhân Dân Việt Nam từng chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc ở Hoàng Sa cũng như ở Trường Sa và vùng biên giới phía Bắc, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, điều mà chính quyền Cộng Sản cố tình “quên lãng” do theo chỉ thị của bọn trùm bành trướng ở Bắc Kinh.

“Nhịp Cầu Hoàng Sa” là sáng kiến của một số thanh niên yêu nước, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, trí thức, nhà kinh doanh, nhà giáo, sinh viên của hai miền Nam Bắc cùng đồng lòng chung sức lập nên, ngoài việc biểu dương tinh thần, tổ chức kỷ niệm, còn chủ trương nhiều hành động cụ thể để biểu lộ sâu sắc tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc. Ðó là tìm hiểu cụ thể và sâu sắc các cuộc chiến đấu chống bành trướng, bảo vệ quê hương, lập danh sách đầy đủ để xây mộ, lập bia kỷ niệm, ghi công các chiến sỹ tham gia các trận hải chiến, danh sách các tử sỹ, thương binh và các gia đình của các chiến sĩ đó. Ngoài việc thăm hỏi thân tình các gia đình này, “Nhịp Cầu Hoàng Sa” còn chủ trương giúp đỡ các gia đình thiếu thốn, nhà ở chật chội, con cái không được học hành đầy đủ, trợ giúp vợ con các liệt sĩ về mọi mặt. Các sự trợ giúp ấy đã thực hiện suốt 3 năm nay, ngày càng chu đáo và phong phú.

Ðến nay “Nhịp Cầu Hoàng Sa” đã quyên góp được số tiền khá lớn là 7 tỷ đồng.

Tham dự cuộc gặp mặt tại Sài Gòn có 11 cựu chiến binh và 4 thân nhân thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từng tham gia trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 bên cạnh 16 cựu binh và 6 thân nhân thuộc Quân Ðội Nhân Dân từng tham gia trận Gạc Ma năm 1988. Anh chị em đã đến viếng bà quả phụ của Thiếu Tá Hải Quân Nguyễn Thành Trí của Việt Nam Cộng Hòa vừa mất do trọng bệnh.

Ðược biết nhà sử học Dương Trung Quốc, các nhà thơ Nguyễn Duy, Ðỗ Trung Quân, nhà văn Nguyễn Quang Lập, các nhà báo Vũ Kim Hạnh, Nguyễn Thế Thanh, Huy Ðức, nhà khảo cổ Nguyễn Thị Hậu, nhà nghiên cứu hàng hải Ðỗ Thái Bình, nhà kinh doanh Ðặng Cao Thăng,… đã tích cực tham gia và ủng hộ “Nhịp Cầu Hoàng Sa”; nhiều người, trong số đó có đến 50 họa sĩ, đã bán tác phẩm mới của mình để yểm trợ tài chính cho “Nhịp Cầu Hoàng Sa.”

Một số nhà báo gốc Việt sống ở nước ngoài cũng tích cực tham gia góp sức đáng kể cho “Nhịp Cầu Hoàng Sa” như các cây bút Ðỗ Quý Toàn, Ðinh Quang Anh Thái, và nghệ sĩ Kiều Chinh.

Tướng Lê Kế Lâm của Hải Quân Nhân Dân đang nằm bệnh viện cũng gửi thư chúc mừng cuộc họp mặt này, nhấn mạnh đây là hành động thiết thực, một nét đẹp của tinh thần hòa hợp và hòa giải dân tộc mà đất nước lẽ ra đã phải thực hiện trọn vẹn từ 40 năm nay (theo Huy Ðức trên Ðàn Chim Việt 15/1).

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2017

Mọi người còn nhớ trong văn kiện Hiệp Ðịnh Paris năm 1973 nêu rất rõ việc hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân mỗi miền, tuyệt đối không coi nhau là thù địch, không trả thù, lập Hội Ðồng Hòa Giải Dân Tộc, ngừng bắn tại chỗ có kiểm soát quốc tế. Nhưng phía Cộng Sản đã cố tình “quên” hết, dùng vũ lực cưỡng chiếm miền Nam, còn trừng phạt trả thù hơn nửa triệu quân nhân và viên chức Việt Nam Cộng Hòa trong gần một trăm trại giam tàn ác, đi ngược với lòng dân, trái ngược với đạo lý truyền thống của dân tộc, vi phạm cam kết quốc tế. Chính quyền còn ngăn cản việc chăm sóc mộ và bia ghi công các tử sĩ, chống phá các việc làm của nhân dân để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của các liệt sỹ và chiến sĩ.

Món nợ hòa giải hòa hợp dân tộc bị đảng quịt suốt 40 năm ròng, nay nhân dân ta sẽ đồng lòng, tự nguyện thực hiện, nhằm xây dựng thực lực dân tộc vô tận, vì tương lai hạnh phúc lâu dài và mãi mãi của nhân dân ta.

Thành phố Pacifica phá hủy một tòa nhà nằm trên vách núi để tránh nguy hiểm

PACIFICA, California – Thành phố Pacifica tại vùng Vịnh San Francisco đã phá đi một tòa nhà nằm trên vách núi cheo leo ven biển có nguy cơ sụp đổ xuống nước, đài KTVU loan tin.

Tòa nhà nhiều gian này, ở tại số 310 đường Esplanade Ave., bị phá dỡ vào hôm Thứ Hai, 30 Tháng Giêng, vì vách đá bên dưới tòa nhà nằm trong tình trạng thiếu ổn định và có nguy cơ đổ nhào xuống biển bất cứ lúc nào.

Năm ngoái, tất cả cư dân đang ở tại tòa nhà này bị buộc phải dời đi để tránh nguy cơ nhà đổ.

Hồi Tháng Giêng năm 2016, thành phố Pacifica tuyên bố tình trạng khấn cấp khi vách đá nơi tòa nhà này được xây cất tiếp tục sạt lở sau nhiều trận mưa to.

Kể từ dạo đó, tòa nhà này đã bị giăng dây và cô lập. Trong thời gian này, hai tòa nhà trên cùng một đường và ở gần đó đã bị phá hủy để khỏi gây nguy hiểm. (V.P.)

Starbucks dự trù thuê 10,000 người tị nạn trong năm năm tới

Xe chở khách viếng chùa đâm vào núi, 2 chết, 27 bị thương

QUẢNG NINH (NV) – Một chiếc xe khách chở 29 người đi viếng chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hôm 30 Tháng Giêng, nổ bánh khiến tài xế lạc tay lái đâm vào vách núi, làm 2 người chết, 27 người bị thương.

Theo truyền thông tại Việt Nam, vụ tai nạn này nâng số người chết lên 118 người chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết.

Tin cho hay, vụ tai nạn khiến 2 người là Nguyễn Văn Chiếu (18 tuổi) và Bùi Hữu Nhật (36 tuổi) cùng trú tại xã Ðông La, huyện Ðông Hưng, tỉnh Thái Bình, chết tại chỗ, 27 người trên xe bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Ủy Ban An Toàn Giao Thông (ATGT) quốc gia cho biết, chỉ trong ngày 30 Tháng Giêng 2017, Việt Nam xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, 69 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái, chánh Văn Phòng Ủy Ban ATGT Quốc Gia cho báo Tuổi Trẻ biết, chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết Ðinh Dậu tính từ ngày 26 đến ngày 30 Tháng Giêng, Việt Nam đã xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 118 người, bị thương 197 người.

Theo ông Thái, nguyên nhân chủ yếu do việc người tham gia giao thông bằng xe gắn máy không đội nón an toàn, chở 3, chở 4, lạng lách, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không chấp hành pháp luật giao thông ở khắp các tỉnh thành. (Tr.N)

Việt Nam: Hơn 2,000 người nhập viện, 14 người chết do đánh nhau ngày Tết

Những cái Tết ở Houston

Lại một cái Tết! Trời trở lạnh và tâm hồn cũng đổi thay theo trời đất, đón chờ một cái Tết trên quê người. Lòng tự nhắc nhở “lại một cái Tết” như một thói quen trong 38 năm qua.

Houston với thời tiết như Việt Nam, trời lạnh vừa đủ để nhớ và để đón một cái Tết trong không khí rất Nguyên Ðán dù đôi khi có tuyết rơi như gần đây năm 2009.

Tết thiếu những cành đào, cành mai, những cô cậu học trò chở nhau trên xe đạp, xe gắn máy với những chiếc áo len mặc làm dáng trên đường phố Sài Gòn. Tết với những bài hát xuân và đêm 30 cùng với Vũ Thành An “Trời đang Tết hay lòng mình đang Tết.”

38 năm, từ những năm còn trẻ, rất trẻ, của tuổi hai mươi ngày đến Mỹ, nay ngoài lục tuần những ngày Tết là những ngày rất đẹp và rất bâng khuâng nhớ ngày tháng qua như ông đồ già ngồi trên chiếu bên lề đường đông người qua lại.

Cái Tết đầu tiên trên xứ người năm 1979 là một cái Tết không thể quên. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” ở thành phố Portland, Oregon, trời lạnh mưa lất phất quanh năm với ngọn Mt. Hood tuyết trắng phủ đầu núi như Phú Sĩ Sơn và cây cầu qua dòng sông Willamette. Sau 42 ngày lênh đênh trên biển rời đất nước tiêu điều và hơn ba tháng trong trại tị nạn nghèo nhưng lòng tràn đầy những ước vọng tương lai, tôi đến Portland với những người bảo trợ tử tế và một cộng đồng người Việt mới đến lập nghiệp hơn ba năm.

Cộng đồng ấy như một gia đình đã đón Tết với đại nhạc hội Xuân với cộng đồng người Miên và Lào cùng tham dự. Những bài nhạc xuân cổ điển, Ly Rượu Mừng, Tà AÔo Xanh cùng các bản nhạc lính các bài ca ngợi chiến sĩ VNCH và những màn vũ dân tộc Việt, Miên, Lào. Một đại nhạc hội đầy tình người và đầy lòng hướng về cố hương bù lại cho một đêm giao thừa thiếu những tràng pháo nổ giòn của hàng xóm láng giềng.

Ðêm 30 đón Tết đến là một đêm vui đoàn tụ với anh em và mong tương lai sẽ tốt hơn cho chính mình và những người còn ở lại. Năm sau tại Louisiana, vùng đất ấm khí hậu như Việt Nam, dòng sông Mississipi với vùng đất phù sa như đồng bằng sông Cửu Long, với những đầm lầy cá sấu, ngày mới bước chân xuống phi trường đã ngỡ ngàng nhớ về miền Nam nước Việt nhưng Tết năm đầu ở thành phố quê nghèo Independence quả là một cái Tết tha hương dù đã cố tự đổi tên thành phố thành Ðộc Lập để tưởng như đang ở Nha Trang.

Tết với đêm giao thừa lặng lẽ, hai vợ chồng và con nhỏ bên bàn thờ sơ sài với vài đĩa mứt và trái cây. Quanh vùng chỉ có hai gia đình Việt Nam, BS Trịnh Hương Sơn và anh chị Nhạc. Mồng một Tết lái xe qua tận Jackson, Mississipi ăn Tết với một người bạn mới. Cái Tết tha hương tỉnh nhỏ trong một thành phố 5,000 người khiến người tha hương cảm thấy cần có cộng đồng người Việt. Tết năm sau đó đã mang đến cho tôi một phần ấm cúng với cộng đồng người Việt ở New Orleans.

Về New Orleans, đi huấn luyện thực tập ở bệnh viện Charity Hospital at New Orleans trên đường Tulane, mỗi ngày bước đi trên đường Canal, đại lộ kiến trúc theo Pháp với những gian hàng và ngọn đèn Neon muôn màu buổi tối gợi tôi về thành phố Sài Gòn thân yêu đã sống và lớn lên trong 27 năm với nhiều kỷ niệm.

Một New Orleans quyến rũ tôi ngày mới đến với Café Du Monde, bánh beignet thơm lừng, và crawfish đã giữ tôi lại. Cộng đồng người Việt tụ tập ở vùng West Bank bên kia cầu Mississipi với những tiệm tạp hóa mới như Nha Trang đã có những hàng rất Việt Nam vào ngày Tết, bánh chưng, mứt, những cành mai, cành đào giả nhờ vậy đêm giao thừa cúng ông bà có khung cảnh, dù thiếu một không khí nhất là Tết nhằm vào ngày thường là một cái Tết nhạt! Cộng đồng Việt Nam với Bác Sĩ Vũ Thế Truyền làm chủ tịch càng ngày càng đông và đại nhạc hội xuân trong hội trường đã đem lại một không khí Tết ấm cúng cạnh những con phố ở khu French Quarter.

Ha

Ðường Milam, khu downtown Houston, ghi dấu ấn của những người Việt đầu tiên đến đây. (Hình: Khôi Nguyên)
Ðường Milam, khu downtown Houston, ghi dấu ấn của những người Việt đầu tiên đến đây. (Hình: Khôi Nguyên)

i năm sau, rời New Orleans chia tay các bạn bè trong giới y sĩ ở New Orleans, và Baton Rouge, tôi đi lên miền Bắc, thành phố Cleveland, bắt đầu cuộc đời bác sĩ cấp cứu. Cleveland, thành phố lạnh lẽo ít người Việt, không khí với mây che mặt trời ít ánh nắng hơn là sương tuyết. Tết đến tôi chạy trốn về Bolsa nắng ấm nơi có cộng đồng người Việt với không khí Tết, hàng quán Việt Nam và những tờ báo Xuân.

“Xuân đến xuân đi” nhưng Xuân ở Cleveland vẫn có cái buồn ảm đạm mù sương, không để lại cho tôi một cảm tưởng nào đáng nhớ ngoài bầu trời tuyết trắng xóa khiến BS Diêu chủ tịch cộng đồng đã có lần hỏi tôi “Cleveland không để lại một kỷ niệm đẹp” kỷ niệm đẹp với tình người Việt thì có nhưng kỷ niệm về Cleveland thì ít. Như một luật khó phát biểu: Cộng đồng người Việt nơi nào ít người thì người Việt yêu nhau hơn, thân mật hơn như dân ở làng nhỏ, còn người Việt ở nơi cộng đồng lớn thì như dân ở thành phố lớn Nữu Ước bước ra đường ít chào hỏi nhau. Của hiếm là của quí!

Mùa Ðông năm 82, tôi tìm được một lý do để rời Cleveland, nửa đêm lái xe trên xa lộ đến bệnh viện, tuyết rơi đẹp như trong phim Doctor Zhivago nhưng tuyết đã không thương bác sĩ tị nạn, chiếc xe Toyota quay vòng đụng vào thành xa lộ. Một người phụ nữ da đen đưa tôi đến quận cảnh sát ở tòa đô chính để làm biên bản. Ði bộ trong trời tuyết nửa đêm ở Cleveland, sau khi bỏ chiếc xe trên xa lộ, không phải là nguồn cảm hứng để viết văn nên tôi về Houston, thành phố nắng ấm tiểu bang Texas, nơi tôi thường lái xe từ New Orleans qua thăm bạn bè.

Houston 1983, năm tôi về lập nghiệp, có một cộng đồng người Việt đông sau quận Cam và San Jose bên California. Houston với các đàn anh và bạn đồng nghiệp, với các bạn thời trung học, với các hội đoàn quen thuộc đã là một gia đình lớn giúp tôi định cư.

Cộng đồng với những người đi tiên phong như Giáo Sư Lê Bá Kông ví “người Việt như dân Do Thái da vàng đi khắp nơi lập nghiệp đợi một ngày về lại quê nhà.”

Ða số dân Việt Nam định cư ở vùng South Belt, vòng đai phía Nam xa lộ 45 với những người tiên phong như các giáo sư Lê Bá Kông, Lê Bá Khanh, Nguyễn Ngọc Linh, BS Vũ Ban, BS Chu Bá Bằng, BS Nguyễn Văn Thuận, BS nha khoa Nguyễn Nhật Thăng, số còn lại ở vùng tây xa lộ 10 với một số chợ trên đường Long Point.

Vùng Bắc 45 chưa có các cơ sở thương mại. Các bác sĩ mở phòng mạch đầu tiên tập trung vào vùng trung tâm thành phố trong văn phòng bệnh viện St. Joseph, Vũ Ban, Chu Bá Bằng, Nguyễn Văn Thuận, Hồ Tấn Phước, Nguyễn Nhật Thăng. Phía Tây xa lộ 10 có BS Hồ Vương Minh bệnh viện Memorial City, các BS Lê Hữu Thu, Nguyễn Quốc Khánh gần bệnh viện Spring Branch Memorial nơi tôi về làm việc trong 20 năm.

Tết năm 1984, cái Tết đầu tiên của tôi ở Houston đã là một cái Tết rất Việt Nam, an cư lạc nghiệp, đi sắm quà Tết với dịch vụ các chợ Viễn Ðông trên đường Main, Hương Việt trên đường Fannin (của bà Bích Ngọc), đêm giao thừa có đủ bánh chưng, hoa quả, mứt, rước ông bà, sang mồng một Tết đi chùa Phật Quang ngôi chùa đầu tiên ở vùng Nam Houston phía Nam xa lộ 45 trên đường đi Galveston (do BS Nghiêm Xuân Quang, Nguyễn Như Lâm, GS Bùi Ðình Tấn và Tiên Sung Kỳ sáng lập) nhưng muốn một cái Tết trọn vẹn người Việt vẫn phải đến khu phố Tàu không xa các chợ Việt Nam đường Main và Fannin.

Tôi đã đứng trên đường Polk, cõng con trên vai xem đốt pháo múa lân, những tiếng trống dồn dập theo bước con lân, những cái đầu lúc lắc của ông địa với cây quạt trên tay trong khu phố Tàu đã gợi lại những kỷ niệm ngày thơ ấu còn ở quê nhà. Trong những năm 1975-1985, phố Tàu vẫn chủ động trên kinh tế và sinh hoạt của cộng đồng Việt.

Cộng đồng người Việt ở Houston đã đóng góp phần phát triển thành phố trong thập niên 1980-1990. Trong hai thập niên 1970 và 1980, vùng đất người Việt gọi là trung tâm thành phố được người Mỹ gọi là vùng giữa phố (Midtown) nằm giữa trung tâm thành phố và Nam thành phố (vùng trung tâm y khoa Texas), bị bỏ rơi không được dân địa phương và chính quyền thành phố để ý đến, đất bỏ hoang, nhà cửa cũ kỹ đổ nát. Khu trung tâm thành phố của người Việt ấy có hình tam giác với đỉnh là tòa nhà Kirby Mansion nằm trên đường Pierce khi đi từ xa lộ 45 xuống, tòa nhà nằm bên tay phải kiến trúc cổ kính kiểu Anh. Phía đông là khu người da đen “third ward.” Phía Nam là trường Ðại Học Rice và trung tâm y khoa Texas, trung tâm y khoa lớn nhất thế giới cạnh các viện bảo tàng nghệ thuật và khoa học thiên nhiên khách sạn Warwick với bồn nước đã được tài tử Bob Hope khi đến Houston nhìn xuống công viên, sở thú, bồn nước và đại lộ đã nhớ đến Paris.

Khu thương mại Saigon Houston Plaza trên đường Bellaire, trung tâm của người Việt ở Houston. (Hình: Khôi Nguyên)
Khu thương mại Saigon Houston Plaza trên đường Bellaire, trung tâm của người Việt ở Houston. (Hình: Khôi Nguyên)

Houston thành phố không gian NASA, thủ đô năng lượng thế giới đã được người Việt tị nạn yêu chuộng. Khu giữa trung tâm thành phố đã phồn thịnh nhờ những cơ sở thương mại người Việt. Lúc đầu là đường Main và Fannin sau đó Milam là con đường chính của phố Việt Nam với 16 con đường mang tên Việt Nam sau này: Trần Hưng Ðạo, Lê Lai, Nguyễn Huệ, Tự Do, Hai Bà Trưng, v.v…

Các khu thương mại sầm uất bắt đầu với khu Bến Thành trên đường San Jacinto của ông Hoàng Văn Minh. Sau đó là thương xá Tam Ða trên đường Main, thương xá Việt Nam trên đường Leeland cạnh xa lộ 45, chợ Hòa Bình nằm giữa Milam và Travis, các phòng mạch Bác Sĩ Trịnh Quang Vinh, nhà thuốc tây Việt Nam dọc trên đường Milam, khu Vinatown với chợ An Ðông trên đường Webter. Tất cả dịch vụ thương mại từ chợ, văn phòng bác sĩ, nhà sách, tòa báo, hộp đêm, siêu thị, quán ăn, phục vụ cho cộng đồng người Việt 150,000 người không thua Little Saigon ở quận Cam, qua mặt cộng đồng Việt ở San Jose California.

Người Việt ở các tiểu bang đến Houston, ghé vào phố Việt Nam, một Little Saigon với tấm bảng tuyên dương cộng đồng Việt trong Balwin Park trên đường Elgin đối diện với Việt Travel.

Trên đường Fannin, trong khu thương mại nhỏ với quán bánh cuốn bà Thọ có trường Suối Nhạc của nhạc sĩ Ðăng Khánh đã đưa các văn thi sĩ Nguyên Sa, Mai Thảo, Du Tử Lê, Nguyễn Xuân Hoàng,… từ California về, xem Houston như một trung tâm sinh hoạt văn hóa thứ hai của cộng đồng Việt tị nạn ở Mỹ. Trên Jefferson, đường bên ngoài khu Midtown, nhà hàng Kim Sơn thành công đã mang lại hãnh diện cho cộng đồng Việt.

Trong hơn 30 năm ở Houston, tôi đã sống như một người Việt ở quê nhà, ngoài giờ làm việc, gặp gỡ bạn bè sáng trưa chiều ở các quán café, quán phở, bánh cuốn, thỉnh thoảng cuối tuần gặp nhau ở các vũ trường, sinh hoạt văn nghệ không cần phải đợi đến Tết.

Nhưng Tết vẫn có một không khí riêng. Trời đẹp có thể đi bộ ở khu Vinatown, có thể thả bộ trên đường Milam, Travis, Fannin, San Jacinto ghé thăm bạn bè, gọi nhau hò hẹn, Houston rộng, Houston trải dài từ Bắc xuống Nam theo xa lộ 45, từ Tây sang Ðông theo xa lộ số 10, từ vùng Tây Nam ghé vào trung tâm thành phố qua xa lộ 59 vào đường Gray, nhưng đến khu Việt Nam có thể dạo phố vào những ngày nắng đẹp của những ngày gần Tết.

Quà Tết, hàng hoa sau này có mặt ở các chợ Tết, ở chợ Hòa Bình hay chợ Tết ở khu Vinatown của ông cố Nguyễn Ngọc Giao. Các chợ Tết đưa về trung tâm Việt Nam khác hẳn những năm đầu khi chưa có phố Việt, chợ Tết được tổ chức ở khu Sharptown vùng Tây Nam góc 59 và Bellaire.

Ðã qua rồi những ngày tháng cũ, với tiệc tất niên, tại nhà các bạn đêm giao thừa, tiệc tất niên của các hội đoàn của cộng đồng và những đêm sinh hoạt văn nghệ trong ký ức tôi. Những ngày Tết không thể quên sau những đêm lái xe qua thành phố ở những con đường rất đẹp đầy cây sồi quanh trường Rice, trên con đường Memorial dài hơn 10 dặm với những hàng cây phong, cây sồi thay cho những cây mai và hàng đào ở quê nhà.

Mời độc giả xem phóng sự: Nhật báo Người Việt đón Tết Đinh Dậu 2017

Ðêm tất niên vui nhất với nhiều kỷ niệm giữ trong ký ức của tôi lâu nhất là đêm tất niên tại nhà nhạc sĩ Ðăng Khánh (BS nha khoa Nguyễn Nhật Thăng). Ở cái tuổi ngoài 60, mỗi ngày bước đi là mỗi bước đánh dấu một hoài niệm thì đêm tất niên năm 1992 ở nhà Ðăng Khánh là một hoài niệm theo tôi về mỗi cuối năm. Hai mươi bốn năm trước, Ðăng Khánh bước vào đường văn nghệ, có công đưa các văn nghệ sĩ nổi tiếng như Mai Thảo, Nguyên Sa, Du Tử Lê, Ngô Thụy Miên, Nguyễn Xuân Hoàng, Cung Tiến v.v… về Houston trong những sinh hoạt ra mắt các tác phẩm văn nghệ cũng như những chương trình nhạc có giá trị của anh.

Trong khi đó tôi làm tờ Văn Nghệ với Du Tử Lê sau đó viết cho tờ Ngày Nay của Nguyễn Ngọc Linh và Trọng Kim tòa soạn ở trên đường Montrose phía Tây khu Midtown.

Ðêm tất niên, đón Tết Nhâm Thân, Ðăng Khánh đã tổ chức một buổi sinh hoạt văn nghệ rất công phu. Ðêm ấy có mặt các ca sĩ nổi tiếng như Quỳnh Dao, Mai Hương, Anh Ngọc v.v… ngoài các ca sĩ địa phương “tài tử nổi tiếng như Nguyệt Ánh, Phạm Văn Sỹ v.v… Chương trình văn nghệ bắt đầu trong không khí nghiêm trang, MC mở đầu với Ðăng Khánh, Du Tử Lê, Mai Thảo, khán giả ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc thưởng ngoạn, không khí của một văn nghệ thính phòng nhà nghề, chứ không phải không khí văn nghệ gia đình, đúng như tinh thần của nhạc sĩ Ðăng Khánh.

Hai mươi bốn cái Tết và nhiều người bạn trong đêm ấy đã ra đi như BS Lê Hữu Thu, Trần Nam Hải, Trịnh Quang Vinh, Vĩnh Phương, ca sĩ Quỳnh Dao, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, nhà báo Trương Trọng Trác… Hai mươi bốn cái Tết, 16 con đường trong khu phố Việt đã mất tên, các cơ sở thương mại đa số dọn về khu Tây Nam Bellaire, trước là Milam nay là Bellaire.

Khu phố Việt Nam vùng trung tâm Houston bây giờ chỉ thiếu một tấm bảng: “Phố cổ,” để nhớ đến thời kỳ có một khu phố và những con đường tôi đã qua trong những ngày Tết.

Mỹ bớt giới hạn nhập cảnh cho người có thẻ xanh

Chính phủ Tổng Thống Donald Trump hiện nới lỏng một giới hạn đối với người có thẻ xanh từ ngoại quốc trở về Mỹ.

Hơn 2,200 người nhập viện, 14 người chết do đánh nhau ngày Tết

Trong 3 ngày Tết, các cơ sở y tế trên cả nước tiếp nhận hơn 2,000 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 14 người chết

Pháp giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017

Một sinh viên nha khoa người Pháp, 23 tuổi, vừa giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ vào hôm thứ Hai tại Manila

Nhớ Tết Ðất Mũi Cà Mau

Tôi rời Cà Mau đã gần hai mươi năm. Lâu lâu có dịp gặp nhau, bạn bè cũ thường hỏi, xa Cà Mau nhiều năm, ông thường nhớ gì về nơi ấy? Nhớ thì đủ điều, nhưng có lẽ nhớ nhất là Tết.

Cà Mau vốn là đất cộng cư của ba sắc dân Việt, Hoa và Khmer từ sơ khởi của cuộc khẩn hoang mới hơn 300 năm, cho tới nay. Với người Việt và người Hoa thì cùng có chung cái Tết. Ngay đầu con kinh Rạch Láng của quê tôi có tiệm tạp hóa của một Hoa Kiều. Ông chủ tiệm này cao lêu nghêu nên dân trong vùng gọi chết danh là Chệt Cao.

Tôi nhớ khi mùa mưa đã đi qua, bông sậy bắt đầu bung bay lang thang trong từng cơn gió bấc, bất chợt một ngày đến tiệm Chệt Cao thì thấy có hai tấm liễn bằng giấy hồng đơn dài, với chữ Hán được viết bằng mực Tàu, dán hai bên cửa nhà. Còn nhiều nữa những mảnh giấy hồng đơn có viết chữ Hán, đủ kích cỡ, dán lên nhiều đồ vật trong nhà và cả bàn ông Thiên ngoài sân. Vậy là đã sắp đến Tết.

Ngày đó đồng đất Cà Mau chỉ làm một vụ lúa trong năm. Mùa Tết cũng là mùa thu hoạch lúa. Những sân nhà trong xóm chất đầy những cà lang lúa bó, mặc sức cho trẻ con chơi trò trốn tìm. Làng xóm ấm trong mùi rơm rạ. Năm nào ruộng nhà tôi cũng cấy riêng một công lúa nếp dành ăn Tết. Công lúa nếp này luôn được thu hoạch trước tiên. Khi tiệm ông Chệt Cao cho dán liễn trước cửa thì anh em tôi cũng được má phân công xay giã thành gạo cái chỗ lúa nếp vừa mới thu hoạch.

Hoa Tết về rừng. (Hình: Lê Nguyễn)
Hoa Tết về rừng. (Hình: Lê Nguyễn)

Tôi không rõ ngoài Bắc và Trung thì gọi thế nào chứ ở trong Nam không ai gọi lễ Tết hay Tết một cách chung chung mà luôn gọi là ăn Tết. Và trên thực tế, phục vụ cho cái ăn là “hạng mục” hàng đầu trong việc chuẩn bị Tết. Với đám trẻ con thôn quê, bánh mứt là món hấp dẫn đầu tiên của Tết. Cũng chẳng phải cao lương mỹ vị gì, nhưng đó là những món ngày thường ít khi được ăn. Từ số gạo nếp đã được xay giã, má tôi đã biến chúng thành cả một đội quân bánh trái cho ngày Tết. Má tôi thường làm đủ thứ bánh mứt, vì con đông, ba tôi có nhiều bạn bè khách khứa. Năm nào khó khăn thì có ít đi, nhưng có ba thứ bánh Tết năm nào cũng phải có, đó là bánh phồng, bánh ít và bánh tét.

Bánh phồng nó ngon ra làm sao? Thật khó trả lời. Nhưng nếu không có tiếng chày quết bánh phồng, tôi thật khó lòng hình dung ra mùa Tết. Cái bánh phồng trông thật đơn giản, hình trăng tròn, khi ăn phải nướng lên và nó cho ta một ngạc nhiên, từ chỗ đường kính chỉ chừng gang tay, mỏng như chiếc bánh tráng, nó vụt phồng dày lên, nở lớn ra có khi hơn cả gấp đôi. Khi ăn, có cảm giác cái ngọt, cái bùi, cái béo nó tan ngay trong miệng khi ta vừa cắn, nên lại tiếp tục cắn thêm miếng nữa, miếng nữa.

Nhưng để làm ra chiếc bánh phồng đơn giản này là cả một quy trình hết sức công phu. Thường thì một khuya nào đó sau lễ cúng tiễn ông Táo về trời, má tôi lục đục thức dậy nổi lửa nấu xôi phần gạo nếp đã được ngâm từ hôm trước. Khi vừa chín, cả chõ xôi nóng được cho ngay vào cối giã. Một thanh niên lực lưỡng phải liên tục quết chày từ 15 đến 20 phút với sự giúp sức trộn trở của một người phụ nữ khéo tay. Khi phần xôi kia trở thành khối bột nhuyễn thì má tôi cùng các dì các cô trong xóm đem cán ra thành từng cái bánh.

Ði chơi Tết ở Ðất Mũi. (Hình: Lê Nguyễn)
Ði chơi Tết ở Ðất Mũi. (Hình: Lê Nguyễn)

Vì mê ngủ thường thì tôi không nhìn thấy công đoạn cán bánh, chỉ sáng ra mới thấy những chiếu bánh đã được phơi trên những chiếc giàn giữa sân. Khi phơi còn có những thao tác như trở bánh, tắm bánh, cắt bìa cho bánh. Ngoài ra còn có những bí quyết trong những công đoạn ngâm gạo, nấu sôi để bánh không bị sượng khi nướng. Nhưng với tôi, tiếng chày quết bánh âm vang trong mơ màng nửa thức nửa ngủ mới là ấn tượng không thể mờ phai trong ký ức về ngày Tết và món bánh phồng, cho tới tận bây giờ.

Bánh tét thì năm nào cũng được nấu vào đêm 30 Tết. Ðó là đêm mà trẻ con vừa được mặc quần áo mới, vừa được đốt pháo đón giao thừa lại được thức thả cửa vì có nhiệm vụ canh lửa cho lò nấu bánh tét. Bánh tét ăn với thịt kho tàu, dưa cải, dưa củ kiệu là món “lương khô” ngày Tết của đám trẻ nhà tôi vì không phải chờ nấu nướng mất thì giờ.

Tết chỉ có vẻn vẹn ba ngày, nhưng mùa Tết thì không gói gọn trong ba ngày ấy. Từ sau 23 Tháng Chạp, ngày cúng đưa ông Táo về trời, mọi công việc thường nhựt của nhà tôi đều được gác lại, chỉ còn việc chuẩn bị cho Tết. Việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa thì được làm từ trước đó nữa. Việc trang hoàng nhà cửa này còn mang một ý nghĩa tâm linh là để tiễn những gì không hay của năm cũ ra đi, chuẩn bị đón điều may mắn của năm mới sẽ đến.

Nồi bánh tét đêm 30 Tết. (Hình: Lê Nguyễn)
Nồi bánh tét đêm 30 Tết. (Hình: Lê Nguyễn)

Không khí Tết đến với nhà tôi bắt đầu từ việc trang hoàng bàn thờ ông bà. Những vật dụng thờ cúng trên bàn thờ như lư hương, chân đèn, đỉnh trầm… được lau chùi đánh bóng. Mới hơn ngày thường là thêm lọ độc bình cắm một cành mai nụ. Ngoài ra còn có mâm ngũ quả và cặp dưa hấu, loại dưa tròn, lớn trái có dán chữ “Thọ” (Hán tự) viết bằng nhũ vàng trên giấy đỏ, nói lên mong ước cho ông bà cha mẹ còn đang sống được trường thọ.

Vườn nhà tôi có mảnh đất dành làm nghĩa trang chung cho cả họ, nên thường niên ngày 25 Tháng Chạp là ngày con cháu tụ về để tảo mộ cho ông bà, cha mẹ. Việc cúng tảo mộ thường chỉ cúng nơi nền mộ với trà, bánh, nhang, đèn, nhưng vì có bà con đông đảo tụ về nên với nhà tôi đó là một ngày tiệc tùng. Thời chiến tranh còn chưa ác liệt, năm nào má tôi cũng nuôi sẵn con heo từ đầu năm để làm thịt trong dịp này. Nhưng tiệc tùng cũng chỉ hết một phần thôi, số thịt còn lại được chia cho bà con làng xóm mà không lấy tiền ngay, mùa sau sẽ lấy bằng lúa, vì thế nó cũng thành ngày hội nho nhỏ của xóm.

Ngày 30 Tháng Chạp là ngày cúng lớn và nghiêm trang nhất, đó là cúng rước ông bà. Ở quê tôi có tập quán vào ngày này nhà nào cũng cúng, nhưng ngôi nhà ở đầu xóm là cúng sớm hơn cả, nhà nào trong xóm cũng có người đến đây dự cúng, rồi sau đó lập thành đoàn lần lượt đi đến từng nhà trong xóm.

Sậy trổ bông báo mùa Tết đến. (Hình: Lê Nguyễn)
Sậy trổ bông báo mùa Tết đến. (Hình: Lê Nguyễn)

Các nhà đều dọn mâm vừa cúng xong ra đãi đoàn, nhưng các thành viên trong đoàn cũng chỉ uống với gia chủ một vài ly rượu để còn đến chúc Tết những nhà khác trong xóm. Tôi nghe ông bác Hai, anh của ông ngoại tôi nói, tập tục này có từ thời ông mới 12 tuổi, đi theo ông cố tôi từ Bến Tre vào đây khẩn hoang, xóm làng chưa thành chỉ có thưa thớt vài nhà đến từ tứ xứ. Người dưng nước lã nhưng họ coi nhau còn hơn ruột thịt. Ðoàn chúc tết này chấm dứt ở ngôi nhà cuối cùng trước lúc giao thừa để ai về nhà nấy.

Thời khắc giao thừa cả nhà tôi từ người lớn đến trẻ con đều áo quần tề chỉnh, lần lượt thắp nhang lạy bàn thờ tổ tiên, gọi là lễ mừng tuổi ông bà. Sau đó người lớn tuổi trong nhà kể lại cho con cháu nghe chuyện thời xưa, thời ông bà đến khai phá đất này.

Mới tờ mờ sáng mùng Một thì tôi đã thấy thằng Nuôl, thằng Tăng quần áo bảnh chọe từ xóm Miên qua rủ đi bắn cu ly (bắn bi). Dân xóm Miên có Tết riêng, nhưng ở gần nhau nên họ vẫn sắm Tết, chơi Tết cùng với người Việt. Ðể rồi qua đến Tháng Tư, bọn tôi lại kéo qua xóm Miên ăn Tết Chol Chnam Thmay, chơi bông đèn gió và coi hát Dù Kê.

Do mưu sinh, bây giờ cả nhà tôi đều trôi dạt xa đất Cà Mau. Tôi cũng không còn ở chung ngôi nhà với má. Con gái tôi sau khi lập gia đình cũng có một chỗ ở riêng. Nhưng mỗi năm vào thời khắc giao thừa, tôi, con tôi, cháu tôi và tất cả em trai, em gái, con cháu trong nhà đều về nhà má tôi, xếp hàng thắp nhang mừng tuổi ông bà!

Con gà cúng mùng Ba Tết quê nhà

Năm nay là năm thứ 33 tôi xa Việt Nam. Trong ngần ấy năm, tôi không có dịp nào được về lại quê đón Tết với gia đình. Gò Công, quê tôi, người ở đây có tục lệ cúng gà vào ngày mùng Ba Tết. Tục lệ này rất phổ biến khắp Lục Tỉnh ra đến miền Trung.

Con gà trống tơ, luộc nguyên con, là lễ vật cúng mùng Ba, nên người ta gọi là “Gà Cúng Mùng Ba.” Cách gọi này lưu truyền tới nay và ra tới hải ngoại.

Theo thói quen thành như bắt buộc, con gà này phải được gia đình chuẩn bị từ trước trong năm, đó là con gà giò nuôi độ bốn tháng tuổi, lông bắt đầu trổ màu sắc rực rỡ, vừa mới tập tọe biết gáy là vừa.

Hồi đó hình như không ai mua gà ở chợ để cúng bao giờ. Má tôi tin rằng, gà phải tự nuôi, tự chăm sóc thì cúng thần linh mới có ý nghĩa và linh nghiệm!

Vì sao phải cúng gà trống?

Ngoài lễ cúng mùng Ba Tết, các lễ cúng ở đình đền, miếu mạo, lăng mộ… ở quê tôi đều không thể thiếu lễ vật là con gà trống luộc.

Ông Lê Văn Duyệt (1763-1832) là một nhà chính trị, quân sự thời nhà Nguyễn. Lúc sinh thời từng tâu với vua Gia Long về năm cái đức của gà trống như sau: Một là, đầu gà có mồng đỏ, thân có lông đẹp như quần áo, đó là Văn. Hai là, chân gà cứng, có cựa nhọn để làm vũ khí, ấy là Võ. Ba là, thấy đối thủ là xông vào, ấy là Dũng. Bốn là, tìm thấy thức ăn liền gọi đồng loại, đó là Nhân. Năm là, đúng giờ, đúng canh liền cất tiếng gáy, ấy là Tín.

Ông tâu rằng, sách binh thư có câu: “Phàm người làm tướng phải có đủ những đức: Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tín mới có thể làm ba quân mến phục. Có vậy mới là tướng tài để đánh thắng cường địch.”

Và loài gà trống có đủ năm đức ấy.

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, gà trống với tiếng gáy, làm cầu nối giữa con người với thần linh, nên gà trống được chọn để dâng cúng thần linh, tổ tiên mỗi dịp lễ Tết.

Từ đó con gà trống trở thành biểu tượng văn hóa pha trộn với tín ngưỡng dân gian tôn sùng mặt trời của nghề nông, dần dà thành phong tục của mọi gia đình Việt Nam khi Tết đến, Xuân về.

Người Việt cúng gà trống ngày Tết với hy vọng tiếng gà gáy đánh thức mặt trời, chiếu ánh nắng, mang lại mưa thuận gió hòa cho nông nghiệp.

Công phu làm gà

Gà làm sạch lông, sau đó tạo dáng gà theo tư thế chầu. Má tôi dạy, phải nhét hai đầu cánh gà vào trong cuống họng (chỗ cắt tiết), phần đầu cánh thò ra ở mỏ, hai chân gà bẻ quặt về phía sau, nằm trên lưng, giữ cho cố định trong tư thế quỳ vững chắc.

Phần tạo dáng gà do má tôi tự tay làm lấy một cách trân trọng và nâng niu như gởi gắm cả tấm lòng.

Trước khi nấu, phải bảo đảm gà đã rửa sạch huyết để nước không bị đục. Cho gà vào nồi, đổ nước lạnh ngập thân gà, đun lửa tới sôi lăn tăn (không sôi sùng sục) thì hớt bỏ bọt và cứ để thế một lúc độ tàn điếu thuốc. Nướng một củ gừng, một củ hành, đập dập, bỏ vào nồi nước luộc gà rồi luộc tiếp cho tới chín.

Tắt bếp, đậy vung, ngâm gà trong nước thêm một chập. Muốn da gà giòn khi vớt ra thả ngay vào nước lạnh.

Sau đó bày con gà ra dĩa, cài bông vạn thọ nở vàng rực vào trong miệng gà. Phần huyết, lòng gà nhét lại vào bụng gà.

Da gà vàng bóng, căng đầy quyện với màu vàng thắm của bông vạn thọ biểu hiện năm mới thăng tiến, thịnh vượng.

Cúng gà mùng Ba

Trước khi mang gà cúng, má tôi không quên để muối trên lưng gà, cùng con dao nhỏ bên cạnh. Ngoài ra má tôi còn để thêm ba ly rượu trắng, dĩa gạo muối và ba khoanh bánh tét.

Gà cúng mùng Ba phải quay đầu ra phía ngoài đường, với tư thế tréo cánh, tạo dáng há miệng, chân quỳ tự nhiên. Tư thế này được coi là con gà đang chầu thần linh…

Ba tôi mất sớm, trong nhà chỉ có tôi là con trai nên mọi việc cúng tế tự tôi đích thân lo nhang đèn. Vì tôi còn nhỏ, má tôi lúc nào cũng là người phụ lễ bên cạnh, nhưng chính má là người luôn xướng đọc những lời khấn vái và cầu xin cho gia đình. Má có thói quen khấn vái rất lớn tiếng và rõ lời.

Tàn nhang, lui đèn, rượu, gạo muối đem rải trước sân. Giấy tiền vàng bạc, bùa nêu, ông hổ được dán trước cửa cái gọi là “Tết nhà.”

Con gà cúng xong được xé phay trộn rau thơm, cho ra dĩa, bày lên bàn thờ ông bà để “cúng kiếu” ông bà. Ngoài món gà xé phay còn có những món như mâm cỗ ngày 30 Tết.

Gia đình ngồi vào bộ ván cùng ăn bữa cơm đầu năm.

***

Hình ảnh con gà cúng mùng Ba Tết ở quê tôi ngày xưa, nay vẫn còn trong ký ức đẹp. Và mỗi khi Tết về nó như sống lại…

Nên mỗi năm Xuân về, tôi cứ lẩn thẩn nhớ Tết xưa ở quê nhà. Đây là dấu hiệu của tuổi già hay vì tôi nhớ quê hương?

Những chiếc lá chưa rơi…

“Những chiếc lá chưa rơi,
Chỉ như lời nói dối.”
(thơ DTL)

Tôi vẫn nghĩ, nếu có những sự kiện đáng ghi nhớ, bị thời gian xóa nhòa hay đánh cắp một cách thô bạo, khi người ta bước vào tuổi già thì, cũng có những sự kiện, thời gian đã cho thấy sự bất lực của nó. Với tôi, đó là những vết chém đã lành, vết sẹo có thể cũng đã nhạt, nhưng không vì vậy mà, con lươn nổi cộm trên da thâm, sẽ teo tóp. Nó vẫn còn đó. Nguyên trạng. Mỗi khi ta vô tình trông thấy, chạm phải hoặc, gặp một mùi hương vô tình dẫn lộ…

Tới giờ, tôi vẫn không quên (dù không muốn nhớ) một ngày trước Giáng Sinh tháng 12, 1975, buổi chiều, đi làm về, bỏ hộp đựng thức ăn trưa lên quầy bếp, tôi thấy lá thư mang dấu bưu điện, một thành phố ở ngoại ô Paris. Mở ra, bên trong là lá thư tôi chờ đợi mỏi mòn, tuyệt vọng từ hơn nửa năm trước! Ngồi xuống sofa, những dòng quen thuộc, nhưng xiêu vẹo của chị T. tôi, khiến tôi không nén được xúc động.

Mở đầu, chị tôi cho biết, đã nhận được tin tức của tôi, qua một lá thư tôi gửi cho chị N., ở Pháp, nhờ chuyển về Saigon cho mẹ tôi. Ðó là lá thư đầu tiên của tôi, tới tay mẹ tôi, ở Saigon, sau hàng chục lá thư do Hội Hồng Thập Tự cung cấp miễn phí cho người tỵ nạn ở Camp Pendleton. Không hồi âm!!!

Chị tôi nói, lá thư ấy, như một thứ thuốc hồi sinh cực mạnh, giúp mẹ tôi tiếp tục sống được; sau một loạt tin đồn, cho rằng, tôi đã bị bắn chết ở chân cầu xa lộ Ðại Hàn. Có người cúi xuống, lấy chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân của tôi; nhưng không biết ai là thân nhân, để trao lại!

Những dòng chữ nhỏ li ti, xiêu vẹo của chị T., như những con sóng dữ nhận chìm tôi cánh bèo tội nghiệp. Biết mình chẳng thể cản ngăn, tôi để mặc xúc động tìm lối đi của nó…

Cũng vậy, Tết Nguyên Ðán Bính Thìn, ngày 11 tháng 2 năm 1976, là cái Tết đầu tiên của tôi, ở xứ người. Nó không mang lại cho tôi những giây phút nghẹn ngào như đứa trẻ con bị hắt hủi. Nhưng nó vẫn là vết chém để lại trong tôi, vết sẹo con lươn nổi cộm trên da thâm, sau bốn mươi năm, lưu lạc.

Thời gian đó, gia đình anh Q. tôi được bảo trợ về thành phố Pomona, sau khi tôi được gia đình sponsor, đón về Costa Mesa. Ngôi nhà gần trường OCC.

Khoảng cách giữa Costa Mesa và Pomona không xa lắm. Hiềm nỗi, khi ấy, với tôi, đó là cả một đoạn đường đầy rẫy bất trắc…

Nhớ lại, sau khi ra trại được hơn hai tháng, tôi xin ông bà bảo trợ cho tôi “ra riêng.” Công việc thứ hai của tôi là công nhân dây chuyền trong phòng Lab của hãng Rockwell International, ở Newport Beach. Trước đấy, tôi nhận việc ở một xưởng mộc, Santa Ana, với lương căn bản 2 đồng 10 xu/một giờ. Ðứng đủ 8 tiếng mỗi ngày, qua tới tuần thứ hai, tôi xỉu tại chỗ… Có được công việc thứ hai, lương gấp đôi, tôi thuê một căn apartment loại duplex, trên đường Harbor, cũng gần trường OCC. Ðể giữ việc và, giảm bớt những ngày mùa Thu lạnh lẽo, co ro nơi mấy trạm xe buýt, tôi mua trả góp một chiếc Volkswagen số tay, cũ. Rẻ. Giống như chiếc Volkswagen tôi có, ở Saigon.

Từ ngày có xe, tôi nhớ chỉ đi thăm gia đình anh chị tôi ở Pomona, đâu dăm ba lần. Ðoạn đường tuy không dài lắm, nhưng mỗi lần chạy xe trên xa lộ 57, với tôi là cả một quãng dài căng thẳng, hồi hộp.

Cầu khấn trong năm mới. (Hình: Getty Images)
Cầu khấn trong năm mới. (Hình: Getty Images)

Có dễ vì thế mà buổi chiều mồng Một Tết, rơi vào ngày thường, khi thấy tôi xuất hiện, anh chị và các cháu tôi, không khỏi bất ngờ.

Leo tới gần đầu cầu thang của căn apartment hai phòng ngủ, tầng thứ hai, chỗ ở của 6 người gồm cả lớn bé, tôi đã ngửi thấy mùi nhang quen thuộc. Một thứ mùi gợi lên sự ấm áp của gia đình Việt Nam, những ngày giỗ chạp, Tết nhất. Tôi tự hỏi, ở đâu ra mà chị tôi có thể có những thẻ nhang đó? Mùi thơm làm tôi khựng lại. Tôi hít đầy lồng ngực mùi hương, những tưởng sẽ chẳng bao giờ còn có thể được thở!…

Bước vào, hình ảnh đầu tiên nhói mắt tôi, là chiếc bàn ăn cũ, phủ khăn trắng. Trên bày một bát ăn cơm, đổ đầy gạo làm bình nhang. Mấy cây nhang cháy dở. Tàn tro rớt trên ba tách trà. Vài chén chè. Con gà luộc ốm nhom, chúi đầu trên chiếc đĩa bày một tệp giấy bản màu vàng sốt rét; in chữ Tàu đỏ.

Chúng đợi tiễn chân ông bà theo tục lệ gọi là hóa vàng, sau mấy ngày Tết? Gần đấy, hai cây nến đỏ, cắm tạm trong hai chiếc đĩa nhựa màu, những giọt sáp ứa ra, bám dọc thân nến. Như những giọt lệ chờ góp nốt phần da, thịt cuối cùng, cho ngọn lửa.

Tôi thấy đủ các cháu tôi. (Trừ Trâm đã được bà bảo trợ cha mẹ nuôi lo cho nhập trường Berkeley. Ánh được gửi đi trước 30 tháng 4, trôi dạt đâu đó ở Canada).

Ở một góc phòng, Huân, Hoàng Anh, đang mở cuốn tự điển Anh-Việt bỏ túi, làm bài. Góc đối diện là Yến, Trinh chăm chú theo dõi một chương trình gì đó nơi chiếc TV to đùng, đặt trên chiếc bàn gỗ. Anh Q. tôi cũng đang theo dõi TV, từ một chiếc ghế sắt có tựa, kê gần bàn… thờ. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy Luân, được ông bà bảo trợ giầu có ở Hollywood chở Luân về thăm gia đình.

Không biết vì đâu, mùi nhang thoảng, không tan, tuồng bị cột, níu bởi một quá khứ mơ hồ nào đấy, làm tôi nao lòng. Tôi bất ngờ gặp lại tôi đâu đó, giữa quê nhà (?). Qua tấm kính lớn cửa sổ, tôi thấy những ngọn núi lầm lì vây quanh. Những ngọn núi xa, cao hơn, được tuyết rải một lớp muối trắng, xốp. Dưới thấp, dăm cây sồi còn giữ lại được vài chiếc lá, héo. Khi gió thổi tới, những chiếc lá lạc loài, lung linh tiếng thở dài, tựa bài hát không lời, nhấn nhá nỗi buồn, chỉ nó biết!

Tôi chào anh Q. Anh tôi vui hẳn; chỉ chiếc ghế con gần đó, bảo ngồi xuống. Tôi “Dạ. Vâng” rồi đi thẳng vào bếp, ôm vai chị Q. Chị đang nấu một nồi canh (?). Nhiều bóng? Su hào? Tôm khô? Cà rốt xắt nhỏ?

Vẫn nụ cười buồn nhiều hơn vui, từ mấy chục năm trước, chị nói, chị không nghĩ hôm nay, tôi về được. Tôi nói, tôi xin nghỉ nửa ngày vì thế mà về trễ. Tôi hỏi chị kiếm đâu ra mấy thứ “xa xỉ” bày trên bàn… thờ? Chị bảo, cả tháng trước, chị đã phải nhờ người kiếm ở chợ Tàu. “Nếu không thì cũng chịu chết thôi!” Và chị nhắc nhở:

“Em xem có việc gì ở vùng em ở, xin cho chị làm. Bất cứ việc gì. Chị sẽ về Costa Mesa ở với em.”

Chị coi như tôi có khả năng giúp chị thực hiện cái mơ ước đau đáu ấy!?! Tuy nhiên, tôi vẫn “Dạ. Vâng” dù không một ý niệm trong đầu.

Trở ra, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh tôi. Huân ra khỏi bài tập của mình, kể tôi nghe chuyện bán kem cuối tuần cho một tiệm kem ở downtown Pomona và, những đồng tiền típ… Luân hồn nhiên hơn, liến thoắng kể những mẩu chuyện liên quan tới ông bà bảo trợ. Cu cậu có vẽ hãnh diện khi biết người bảo trợ của mình là một tài tử từng đóng nhiều vai phụ, cho một số phim ở Hollywood. Tôi hỏi thăm anh tôi về việc làm ở một chi nhánh Bank of America, Los Angeles…

Không ai nói hoặc nhắc lại những cái Tết ở Saigon, trước tháng 4, 1975. Cũng không ai nhắc tới mẹ tôi, chị T., và anh Du tôi (đã đi tù cải tạo).

Hóa vàng. (Hình: Getty Images)
Hóa vàng. (Hình: Getty Images)

Tôi không biết có phải vì bản năng sinh tồn, buộc mọi người phải quên đi? Hay đời sống mới đã lạnh lùng chặt đứt mọi rễ cây quá khứ? Như thể đó là những thứ gì từng được coi là tốt, đẹp, nay, bỗng trở thành hầm mộ tối tăm, phải lấp, bỏ? (Dù giữa phòng vẫn là… bát ăn cơm, đổ đầy gạo làm bình nhang. Mấy cây nhang đang cháy dở. Con gà luộc ốm nhom, chúi đầu trên chiếc đĩa sành. Tệp giấy bản màu vàng sốt rét, in chữ Tàu, đợi tiễn chân ông bà… Và, hai cây nến đỏ, với những giọt sáp ứa ra, bám dọc thân nến. Như những giọt lệ chờ góp nốt phần thịt, da cuối cùng cho ngọn lửa…).

***

Khi dãy đèn thưa thớt chỉ đủ sức hắt những bóng cây cypress tù mù, xuống mấy con đường Pomona rộng thênh, tôi mới bắt đầu lái xe về lại Costa Mesa. Huân, Yến, Hoàng Anh muốn tôi ở lại. Chị Q. nói chiều mồng ba Tết, cố về. Ðó là ngày giỗ anh Uyển tôi, người bị máy bay Pháp bắn chết ở Nho Quan, Ninh Bình, năm 1951. Và cũng là ngày “hóa vàng,” đưa ông bà về trời.

Tôi lại “Dạ. Vâng”; dù không nghĩ có thể trở lại.

***

Dò dẫm trên đường về, chiếc xe cũ của tôi lẻ loi bám sát vách đá, dưới chân những ngọn núi được tuyết rải một lớp muối trắng, xốp. Gió lay động rừng sồi dưới thấp, sót lại vài chiếc lá héo, nấn ná chưa rụng; lung linh tiếng thở dài, như bài hát không lời, chia buồn năm mới của tôi (?). Lẫn trong tiếng thở dài, tôi nghe được mùi nhang không tan, đâu đó. Tựa chúng bị cột, níu bởi một quá khứ hào hển mơ hồ nào đấy! Hình ảnh mẹ tôi, chị T. và, anh Dư tôi, cũng như vài chiếc lá héo, nấn ná chưa rụng. Âm bản câm. Lặng lẽ hiện rõ trong tôi.

Trong một giây vô thức, tôi buột miệng: “Con đây! Mẹ ơi!”

Gió buốt thổi vào lòng xe, qua những ke hở, cùng tiếng sóng xa lộ rì rầm, thay mẹ tôi, dội lại.

Gần khuya, về tới nhà, tôi còn tự hỏi, liệu đời sống tôi có giống “…những giọt sáp ứa ra, bám dọc thân nến, như những giọt lệ chờ góp nốt phần thịt, da cuối cùng cho ngọn lửa?” Khi ngày Tết sẽ rất sớm, qua đi. Và, những chiếc lá héo, sót lại trong rừng sồi, dù nấn ná cách mấy, rồi cũng phải rụng!

Nhưng, ai sẽ rụng trước?

Tôi cầu xin hãy là tôi. Trước nhất.

Điểm tin buổi sáng ngày 30 tháng 1 năm 2017

-Nổ súng tại đền Hồi Giáo Quyebec 6 người chết, 8 bị thương. -Trump trấn an lãnh đạo các nước về quan hệ với Mỹ. -Trump bảo vệ quyết định cấm nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo.

Sáu người thiệt mạng trong cuộc tấn công đền thờ Hồi Giáo tại Quebec

QUEBEC, Canada (NV) – Hai tay súng ập vào một đền thờ Hồi Giáo tại Quebec và khai hoả vào hàng chục tín đồ đang trong buổi cầu nguyện ban chiều, làm thiệt mạng sáu người và làm bị thương tám người khác trong một vụ mà Thủ Tướng Canada, ông Justin Trudeau, lên án là “tấn công của khủng bố”.

Cảnh sát bắt giữ hai nghi can tiếp theo sau vụ nổ súng hôm Chủ Nhật bên trong Trung Tâm Văn Hoá Hồi Giáo ở một khu vực đông đảo người lui tới tại thành phố Quebec, theo nữ phát ngôn viên cảnh sát Christine Coulombe.

Các tin tức mới nhất từ cảnh sát vào sáng ngày Thứ Hai nói rằng một nghi can, Mohamed Khadir là người gốc Morroco và người thứ nhì, Alexandre Bissonetten là công dân Canada nói tiếng Pháp.

Một nhân chứng trong vụ tấn công cho đài phát thanh Radio Canada hay rằng hai người này mặc đồ đen và một người nói với âm hưởng “Quebecois” rất rõ ràng.

Đền thờ này từng là mục tiêu của thành phần thù ghét tôn giáo: một đầu heo được để trước cửa nơi đây hồi Tháng Sáu năm ngoái, trong thời gian có lễ Ramadan.

Vụ nổ súng xảy ra trong lúc chính phủ Canada cho hay sẽ chào đón người tị nạn cũng như người theo Hồi Giáo, sau khi Tổng Thống Mỹ Donald Trump đưa ra sắc lệnh ngăn không cho vào Mỹ thành phần dân chúng từ bảy quốc gia Hồi Giáo trên thế giới. (V.Giang)

Pháp giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2017

Hội Tết Sinh Viên khai mạc trong tinh thần dựng và giữ nước

COSTA MESA, California (NV) – Sau thời gian chuẩn bị công phu, Hội Tết Xuân Đinh Dậu 2017 do Tổng Hội Sinh Viên Nam California (THSV) tổ chức đã chính thức khai mạc, đón chào hàng ngàn đồng hương về dự, với chủ đề chính là nhớ về tổ tiên trong tinh thần dựng nước và giữ nước.

Đúng 12 giờ trưa Thứ Bảy, 28 Tháng Giêng, nhằm ngày Mồng Một Tết Đinh Dậu, lễ khai mạc long trọng được tổ chức tại hội trường lớn OC Fair & Event Center, Costa Mesa.

Một lá cờ VNCH lớn, được các sinh viên các trường đại học Nam California rước đi một vòng chung quanh hội chợ, trước khi tiến vào sân khấu lớn để làm lễ khai mạc.

Đoàn lân với năm con lân ngũ sắc hùng dũng dẫn đầu, tiếp theo sau là hàng quân danh dự do các cựu chiến sĩ QLVNCH thuộc toán quốc kỳ thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH đảm trách, cầm cờ VNCH và cờ Hoa Kỳ, cùng đoàn quân nhân đi phía sau.

Kế đến là toán rước lá đại kỳ VNCH do sinh viên tiếp bước, đi qua hàng hàng lớp lớp người tham dự, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt và sinh động hẳn lên trong tiếng trống vang rền, hòa nhịp cùng không gian náo nhiệt cả một khu vực, cùng với một lực lượng nhà báo, và cả một rừng máy ảnh, máy quay phim của người tham dự gồm nhiều sắc dân, cùng chung vui với ngày Tết cổ truyền Việt Nam.

Sau nghi thức khai mạc là toán rước kiệu tổ, do các sinh viên mặc trang phục lính thú ngày xưa, cùng các thành viên Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trong quốc phục áo dài khăn đóng, tiến lên lễ đài trang nghiêm hành lễ.

Toán rước đại kỳ VNCH do các sinh viên đại diện Hội Liên Trường và chủ tịch các hội sinh viên thuộc THSV phụ trách ruớc lên lễ đài.

Ban vũ sinh viên trong điệu múa “Lối Về Xóm Nhỏ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ban vũ sinh viên trong điệu múa “Lối Về Xóm Nhỏ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vì người tham dự lễ gồm nhiều sắc dân, ban tổ chức đã trân trọng giới thiệu lịch sử của lá cờ vàng ba sọc đỏ bằng song ngữ Việt-Anh để mọi người được hiểu.

Lá cờ vàng ba sọc đỏ được vinh danh là một biểu tượng của nước Việt Nam tự do, được cựu Quốc trưởng Bảo Đại ký ban hành vào Tháng Sáu, 1948, trở thành lá quốc kỳ quốc gia Việt Nam, tung bay khắp ba miền Nam Trung Bắc, Việt Nam thời bấy giờ.

Kế thừa quốc gia Việt Nam, Quốc Hội VNCH chọn lá cờ nền vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ của nước VNCH, tức miền Nam Việt Nam cho đến năm 1975. Khi hàng triệu công dân Việt Nam phải bỏ nước ra đi Từ năm 1975, lá cờ vàng ba sọc đỏ giữ vai trò biểu tượng cho khát vọng tự do, dân chủ nhân quyền của người Việt khắp nơi và được nhiều tiểu bang, thành phố nhiều quốc gia trên thế giới công nhận là lá cờ di sản tự do của người Việt.

Tiếp theo, nghi thức tế lễ do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đảm trách diễn ra trên sân khấu, cũng là lời chúc đầu năm tốt lành đến mọi người.

Ban tế lễ gồm giáo sư Song Thuận, sáng lập viên câu lạc bộ, cùng các vị trưởng thượng, trong quốc phục áo dài khăn đóng, dâng hương trước bàn thờ quốc tổ cùng các vị phụ lễ dàn chào hai bên.

Sau ba hối chiêng trống vang rền, bài văn Chúc Quốc Tổ Việt Nam, do Giáo Sư Song Thuận biên soạn, được xướng lên.

Bài văn có đoạn: “Hôm nay là ngày 28 Tháng Giêng, tức ngày Mồng Một Tết Đinh Dậu, Việt lịch 4896. Chúng con, Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam California, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt và toàn thể đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng Sản, cúi đầu dâng hương quốc tổ…”

“Vinh hiển thay! Hùng Vương 18 đời thịnh trị! Lạc Việt ngàn năm trường tồn! Phù Đổng diệt Ân đuổi Hán. Đánh Tống bình Chiêm, chiến tích Ngô, Đinh, Lê, Lý. Thánh Trần sát Thát, Lê Lợi đuổi Minh, truy diệt Mãn Thanh, uy danh Nguyễn Huệ sáng ngời. Bất khuất thay! Triệu Nương đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài Biển Đông. Bình Trọng thà quỷ Nam Bang, không thèm tước vương Bắc quốc.”

“Lý tưởng thay! Nước Nam độc lập: Già trẻ gái trai đánh giăc giữ non sông. Dân Việt tự do: Sĩ, nông, công, thương, vươn lên gìn lý tưởng.”

Lễ rước quốc kỳ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Lễ rước quốc kỳ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng con nay: Tiếp nối Quang Trung: đuổi giặc Hán, đòi Hoàng Trường Sa, Nam Quan, Bản Giốc. Noi gương Hưng Đạo: Giành giang sơn, phổ biến tiếng Việt, rạng rỡ tổ tiên. Thề đập tan độc tài Cộng đảng. Nguyện xây dựng dân chủ nhân quyền. Trên toàn thế giới, rồng tiên đàn con Việt không quên cội nguồn.”

“Xin tổ tiên anh hùng chứng giám-Thượng hưởng!

Ba hồi chiêng trống vang rền, dứt bài văn chúc tổ hùng hồn làm nức lòng người, được cô Hoàng Phi Loan diễn đọc trong lễ niệm hương, Ngọc Nôi đánh trống, và một sinh viên đánh chiêng, khai mạc Hội Chợ Tết Đinh Dậu 2017.

Tiếp theo, ban tổ chức giới thiệu các sinh viên, và các thành viên ban tổ chức Hội Tết thuộc THSV lên chúc Tết, cùng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng, và sự giúp đỡ trên tinh thần bất vụ lợi của các sinh viên.

Sau đó là giới chức thuộc thành phố Costa Mesa, các vị dân cử Orange County, có đôi lời chúc Tết đồng bào Việt hải ngoại, cùng là trao bằng tưởng lục kỷ niệm ngày khai mạc hội Tết.

Dự lễ khai mạc Hội Tết Đinh Dậu có sự hiện diện của các vị dân cử như bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ California; ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California; bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster; và nhiều vị dân cử khác.

Ban tổ chức Hội Tết nhận bằng tưởng lục của Học Khu Westminster, do bà Frances Nguyễn Thế Thủy (giữa) trao. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ban tổ chức Hội Tết nhận bằng tưởng lục của Học Khu Westminster, do bà Frances Nguyễn Thế Thủy (giữa) trao. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngoài ra có sự hiện diện của đại diện các hội đoàn như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Võ Bị Đà Lạt, Hội Quân Trường Đồng Đế, Hội Biệt Động Quân, Hội Hải Quân, Cộng Đồng Người Việt Nam California, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Gia Đình Mũ Đỏ, Đại Đạo Thanh Niên Hội, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đảng Việt Tân, Cộng Đồng Người Việt San Diego, Hùng Sử Việt San Diego, các liên đoàn Hướng Đạo Nam California, đại diện các hội đoàn trẻ, các đơn vị, cá nhân bảo trợ Hội Tết, cùng đông đảo đồng bào khắp nơi.

Điệu múa dàn dựng theo nhạc phẩm “Lối Về Xóm Nhỏ,” sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Hưng, do ban múa The Trance của đại học UC Irvine trình diễn, cùng ban tù ca Xuân Điềm trong nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc tiếp tục chương trình.

Trong ánh nắng rực rỡ và tiếng pháo đón chào năm mới vang rền, một mùa Xuân nữa lại trở về với bao tâm tình người Việt xa quê, tiếng trống lân rộn ràng ngoài ngõ, cùng dòng người đổ về tham dự, một tín hiệu mừng cho hội Tết năm nay.

Hội Tết Sinh Viên diễn ra trong ba ngày, Thứ Sáu, Thứ Bảy, và Chủ Nhật, và là hội Tết truyền thống của sinh viên và lớn nhất tại miền Nam California trong hơn 30 năm qua.

Tin mới cập nhật