Thơ Giao Yên

Rồi lại Nguyên Tiêu


Tết về đêm chẳng có trăng
Mà đường thôn vẫn sáng trưng khắp làng
Thì ra đèn điện sáng choang
Ðêm xuân quên lửng hỏi han chị Hằng
Rồi nguyên tiêu loáng đèn giăng
Soi thêm rộ những nỗi lòng từ khi…




Rượu mềm môi xuân


Tiếng chim chiêm chiếp ru lòng
Lòng rung tiếng dế bỗng trầm ngày đêm
Tiếng ve làm vợi nỗi niềm
Nhạc từng mùa khiến rượu mền môi xuân
Ta nghe mà nhẹ cõi trần
Hồn lên tới núi xanh tầng mây bay
Tiêu tan buồn bực… khéo bày
Biết bao quay quắt từ ngày oái oăm.




Xuân gây nhớ


Xuân gây nhớ bạn quê nhà
Nhớ thơ hòa rượu khề khà trăng trong
Thơm dĩa chim sẻ, kỳ nhông
Hương đồng chơn chất thắm lòng bên nhau
Từ khi đời thấy quá đau!
Cụng ly cho vợi dàu dàu tức ngang
Từ khi trời đất ngỡ ngàng
Cụng ly tìm phút cười vang cơ cầu
Nơi này mình dễ nguôi đâu
Nhớ khi uống tới cạn màu trăng rơi.




Màu xuân niên thiếu của em


Màu xuân niên thiếu của em thuở đó
Ôi! Những ngày cận Tết rất bôn chôn
Cha mẹ đã ra đồng từ sáng sớm
Người mang theo cái hộp quẹt tim gòn
Mưa bay – Em mặc áo mưa bằng lá
Ði xin lửa về cho bếp ấm lên
Hiên mưa biết em âm thầm hớn hở
Khói ngát thơm quanh nồi bánh chưng thơm..


Dẫu ngày Tết em vẫn đi chân đất
Không dép giày – Mòn lấm cả gót son
Nhớ nét lá tre trên tờ giấy bổi
Nhớ cái cặp vải ta đã quá sờn!…


Ðêm thầm nhớ người thiếu niên cùng lớp
Nhà người thương xuân chẳng sắm gì trơn!

Sách mới: Tiếp Nối Dòng Cảm Thức Văn Học Sau Năm 1975

 









Sách mới: Tiếp Nối Dòng Cảm Thức Văn Học Sau Năm 1975
của Trần Văn Nam; Tác giả tự xuất bản.
548 trang, giá $22:00 USD
L/L: 755 Rocking Horse Rd., City of Walnut, CA 91789, USA


 

Email từ Ðức: Cầu Bình Tây


Truong Sinh Chung


Hôm trước bá láp về truyện Kim Dung với ông prof. Trọng bên Tây, tôi có nhắc đến thời ngày xưa chúng mình còn bé.

Từ ngày gia đình tôi đi tầu há mồm vào Saigon, thì vẫn ở khu Bình Tây, một cái phường khá đặc biệt thuộc Quận 7, sau đổi là Quận 6, Saigon.








Nhắc đến chuyện đi học và thời mới lớn, tôi không thể quên ngôi chợ có tên là Chợ Lớn Mới với cây cầu Bình Tây, tức cây cầu nối liền Bình Tây với “đất liền,” cây cầu ở ngay trước tòa hành chánh quận và dưới chân cầu có 1 cây me rất lớn che rợp cả 1 góc phố; dưới cây me, có 1 tiệm cà-phê bí tất, hàng hủ tiếu mì, hàng cơm tấm bì, hàng xôi, và 1 chiếc “xe” gỗ thùng cũ kỹ và chắc chắn. Dựa dưới gốc cây là chỗ sửa xe đạp, ở đó có 1 sợi dây bằng dây xích xe đạp cũ nối nhau treo tòn ten trên cành cây thấp nhất, nhưng to hơn eo ếch người ta. Cuối sợi dây có cái móc đôi chữ u để ông thầy sửa xe móc sau yên xe đạp, hay vào ghi-đông cho xe “hỏng giò” để tháo bánh sau hay bánh trước, để căn lại cái căm nào bị “ méo.” Ðây chính là ổ “thiếu lâm tự,” nơi tôi học “kỹ thuật” sửa xe đạp, từ công tác lấy ruột xe ra cà giấy nhám, thoa keo vá ruột, đến “tăng” que căm, thay “líp” sau, tăng dây xích, hạ ghi-đông, thay yên xe, vân vân và vân vân, thập bán ban võ nghệ, kể cả “nối” dây cáp, nối dây xích và “lót” vỏ xe khi vỏ bị lủng 1 lỗ to…

Không xa hàng sửa xe đó lắm là 1 tiệm gồm 1 cái thùng gỗ to như cái vali nhưng cao chừng 60 cm, mặt trên bằng có thể tháo ra được (để tối tháo ra đem về!). Ðó là cái “Bureau” của 1 ông chuyên viết đơn cho những ai cần đơn đúng kiểu hành chánh: Dân cư khu Bình Tây người Hoa nhiều, vốn chỉ đủ tiếng Việt để năn nỉ Mã-tà. Viết đơn mướn là nghề được nhà văn Tiểu Tử diễn tả khá tỉ mỉ trong truyện Người Viết Mướn,… Người ta đến nhờ ông viết mướn đủ thứ đơn xin, xong là băng qua bên kia đường là tòa hành chánh liền. Rất tiện lợi. Bên dưới chân cái Bureau có 1 cái bàn ủi bằng gang đốt than, trên bàn có đóng cứng 1 nửa sợi dây Fermature bằng đồng (hồi đó chưa có plastic nhiều!), đồ nghề của ông “Thư Ký… Lẻ” (người ta gọi ông là thế). Ông ta chuyên “ép” plastic lại cho những giấy tờ quan trọng, như Sổ Gia Ðinh, thẻ căn cước (bọc lần nữa cho chắc ăn!), thẻ bầu cử và mấy thứ “quan trọng” khác như giấy chứng nhận có… chích ngừa!

Cái “văn phòng” đó là bắt đầu lối đi lên cây cầu, qua bên kia khu Chợ Lớn Mới. Cầu dốc, cao, phải đủ cao để các chiếc ghe chuyên chở nông phẩm hay tĩnh nước mắm từ Lục Tỉnh qua rạch Lò Gốm, dưới Saigon có thể xuyên qua gầm cầu mà vào đổ hàng ở Chợ Lớn Mới. Vì cầu dốc nên ngay cả những chiếc xe mobylette đời xưa, một thời ông Trọng lẫn tôi đã có, muốn qua cầu thì phải lấy trớn và đạp thêm thì mới đủ lực lên cầu. Ngay cả đi xe đạp cũng không phải ai cũng đủ sức đạp qua cầu được… Bạn còn nhớ, Nguyễn Khắc Vỵ cũng hay than, qua bên kia cầu thăm mày sao cực quá!

Nên thường thì người ta nhẩy xuống đẩy bộ đi lên, còn các xe như ba gác, xích lô đến đó thì nhất định phải xuống xe đẩy từ từ mà lên cầu. Nhờ vậy mới nẩy sinh ra 1 nghề mới cho mấy đứa trẻ con cỡ từ 14, 16 tuổi là đứng dưới chân cầu, chờ mấy chiếc xe ba-gác chở đầy hàng mà phải qua cầu, xe nặng, người phu xe đẩy 1 mình không nổi thì phải nhờ mấy đứa trẻ đó đẩy phụ, cứ 1 “cuốc” như vậy là được 1 đồng, có khi nặng quá phải nhờ đến 2 đứa mới đẩy nổi. Một buổi sáng làm ăn như thế có khi phụ tới gần 10 cuốc. 10 đồng hồi ấy to ghê lắm. Làm cái job này chừng một mùa Hè là đám nhỏ đủ tiền mua mấy thứ mình thích: Từ giầy Bata, cây vợt ping-pong hay có khi là cả 1 chiếc xe đạp cũ (lúc đó chỉ chừng 100-200 đồng, tùy model và số tuổi. Những xe đạp xuất xưởng từ những năm 30 thường thắng bằng cây sắt như đũa là rẻ nhất, vì nó… cù lần, chỉ chừng 100 đồng. Hối đó bố tôi mua cho tôi 1 chiếc như thế để đi học!).

Cây cầu Chợ Lớn Mới đó (sau đổi thành cầu Bình Tây) cũng được ông Thông Què (người Hoa ở Chợ Lớn gọi ông Quách Ðàm như thế!) xây vào năm 1924. Tôi còn nhớ rõ, vì thành cầu có ghi năm 1924 rất to ở ngoài “lan can.” Hồi đó, cuối 50 đầu 60, tôi qua cầu này gần như ngày 2 lần, đi và về, nên thuộc nằm lòng. Thật ra nhà vẫn ở đấy nên suốt thập niên 60, cho đến những ngày chưa đi lính, còn ở Saigon, tôi cứ phải qua cầu này gần như hàng ngày…

Sáng nay nhớ Saigon, nhớ Bình Tây nhớ thời làm con nít nên tìm được một cái clip trên Youtube, nói về Chợ Lớn Mới: Cho đến ngày hôm nay, những người gốc Hoa sống ở Chợ Lớn từ trước vẫn gọi chợ này là Chợ Lớn Mới!…

(Nguồn: [email protected])

Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn


Tiểu Tử


Vợ chồng tôi dọn về ở trong cái làng nhỏ này đã hơn ba tháng. Mấy đứa con của chúng tôi nói: “Ba má già rồi mà ở trong Paris đâu có tốt. Nội cái không khí ô nhiễm cũng đủ làm cho ba má bịnh lên bịnh xuống hoài.” Vậy là chúng nó kiếm mua một cái nhà ở xa Paris…

Nhà có đất chung quanh, có mấy cây pomme, mấy cây cherry. Hồi dọn về là đầu mùa Xuân, mấy cây đó trổ bông màu hường màu trắng đầy cành. Ở mấy nhà hàng xóm cũng vậy, hoa nở rộ hầu như cùng một lúc, nên trông thật là đẹp mắt.








Sen mọc từ bùn mà vẫn sạch! Cho thấy Tánh Giác của chúng ta. Từ lúc mới nhú nụ, hoa đã mang sẵn trái trong lòng chớ không như các loài hoa quả khác hoa phải tàn mới sinh ra trái. Giáo lý nhà Phật đã đề cập đến hoa sen là luật “Nhân Quả Ðồng Thời” để chỉ cho thấy hậu quả của việc làm, chúng ta sẽ gặt cái quả đúng theo cái nhân đã gieo trồng. Sen là loài hoa tinh khiết có mùi thơm mà không quyến rũ đàn ong lũ bướm. Ðó chính là tánh không vướng mắc không tham đắm, là cội nguồn của giải thoát. (Võ Hoài Nam/Uyên Hạnh)


Biết là mùa Xuân nhờ hoa nở và chồi non, chớ thật ra thời tiết ở Pháp mấy năm gần đây đi… trật lất. Mùa Xuân mà cứ tưởng như mùa Thu, cứ mưa lất phất rồi hết mưa là trời đổ sương mù. Cứ như vậy kéo dài đến bây giờ, theo trong lịch, là đã đầu mùa Hè mà vẫn còn nghe lành lạnh!

Hôm nay tự nhiên trời bỗng trở nắng. Nắng thật ấm, thật trong. Người ta vội vã mang đồ ra phơi đầy sân: quần áo, drap, mền… Ðủ màu sắc, đủ cỡ, coi vui nhộn như một ngày lễ!

Tôi cũng thấy phấn khởi, bèn rủ nhà tôi đi chơi một vòng. Bởi vì từ ngày dọn về đây, ngoại trừ những lúc phải “xẹt” ra tiệm thịt, lò bánh mì, hàng rau cải v.v… chúng tôi cứ ru rú ở trong nhà vì thời tiết xấu. Nhà tôi không chịu đi, nên tôi đi mình ên…

Làng này tuy nhỏ nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Ở đâu cũng thấy trồng bông: dọc theo vỉa hè, ở các ngã ba ngã tư, mặt tiền nhà phố… Giữa làng là một nhà thờ nho nhỏ nằm trên một vuông đất cao hơn mặt đường gần một mét, cũng trồng đầy bông.

Chảy ngang qua làng là một con suối nhỏ, rộng độ mươi thước, chui dưới cây cầu đá rối uốn khúc quanh quanh trước khi rời làng xuôi về phía dưới. Hai bên bờ suối là hai con đường tráng xi-măng chạy dọc theo hai hàng cây.

Rải rác, có mấy băng gỗ đóng thô sơ, nhưng vẫn nằm giữa những lùm bông đầy màu sắc. Có nơi, không hiểu sao người ta đặt băng gỗ nằm cạnh bờ nước giống như làm chỗ ngồi cho người đi câu!

Tôi ngồi xuống một cái băng cạnh bờ nước. Vì không nằm dưới tàn cây nên ở đó đầy nắng. Tôi đốt điếu thuốc rồi nhìn quanh: chẳng có ai hết. Nhớ lại, dân trong làng chỉ đổ ra đường vào ngày Chủ Nhựt, bởi vì ngày đó nhóm chợ lộ thiên và lại là ngày phải đi lễ nhà thờ. Còn ngày thường thì chỉ có mấy ông già bà già đi khệnh khạng trên hè phố hay dọc bờ suối khi nào trời tốt. Hôm nay, trời tốt đó chớ, nhưng sao chẳng thấy ai đi. Tự nhiên, tôi cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Lại nhìn quanh, chỉ thấy xa dưới kia là gác chuông nhà thờ một mình đứng cao lêu nghêu!

Con suối không sâu, nước trong nhìn thấy đáy. Dòng nước chảy nhanh nhanh. Khi gặp mấy tảng đá lớn, nước bắn lên trắng xóa coi thật sinh động, nhìn không chán.

Lòng suối đầy đá cuội tròn tròn. Cũng có những cục đá to nhưng chẳng có viên đá nào còn góc cạnh. Viên nào cũng nhẵn thín.

Nhìn nước chảy, nhìn đá mòn, tôi bỗng nhớ đến hai câu chót của bài học thuộc lòng thuở nhỏ :

“Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn,
Tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ…”


Hai câu thơ đó không có gì hết, vậy mà nó làm tôi ứa nước mắt! Không phải nó chỉ nhắc tôi thời thơ ấu, thuở học vui học buồn bằng quyển “Quốc Văn Giáo Khoa Thư,” mà nó còn nhắc tôi một cái gì sâu đậm hơn là kỷ niệm, một cái gì to rộng mênh mông hơn là không gian thời gian, một cái gì mà trong cuộc đời lưu vong này tôi vẫn mang mểnh trong tâm tư, giống như một chất ma túy: nó nhắc tôi quê hương, cái quê hương xa cách ngàn trùng!

Tính ra, tôi bỏ xứ ra đi đã hơn hai mươi bốn năm. Một phần tư thế kỷ! Trôi nổi đó đây với nhiều âu lo dằn vật, thêm tuổi đời cứ chồng chất mãi lên… nên ký ức bị xói mòn theo năm tháng. Ðến nỗi chuyện gì xảy ra hôm tuần rồi, hôm tháng trước… có khi không nhớ! Vậy mà hình ảnh của quê hương vẫn còn nằm nguyên đâu đó ở trong lòng, với những kỷ niệm vụn vặt của năm sáu chục năm về trước! Chỉ cần một chất xúc tác là nó bật lên rõ rệt, không thiếu một chi tiết, làm như mình đang sống trong đó mới hôm qua hôm kia… Tình yêu quê hương sao mà kỳ diệu như vậy được?

Nơi tôi sanh trưởng cũng là một cái làng nho nhỏ. Nó không ngăn nắp sạch sẽ, không được trang hoàng bằng những bông hoa đầy màu sắc như ở đây. Cũng không có con suối nhỏ chảy ngang để hai bờ được nối với nhau bằng cây cầu đá…

Làng tôi nằm bên tả ngạn một con sông lớn, quá lớn nên thấy cái làng như nhỏ xíu! Con sông đó có cái tên chẳng chút gì “văn chương” sông Vàm Cỏ. Trong làng chỉ có một con đường tráng nhựa: đó là đường liên tỉnh, cũng còn được gọi là “con lộ cái” nối xóm trên xóm dưới. Ngoài ra, toàn là đường đất mà tiền thân của chúng nó là những con đường mòn, nối xóm Nhà Máy, xóm Lò Heo qua xóm Lò Gạch, xóm Chùa… Cho nên những con đường trong làng đều chạy cong cong quanh quanh!

Làng tôi cũng có chợ nhà lồng, ngày nào cũng nhóm nhưng chỉ nhóm có buổi sáng. Nằm cạnh chợ là “Nhà Việc,” nơi… làm việc của những “nhà chức trách” trong làng. Xế xế về phía con lộ cái là trường tiểu học với hàng rào cây bông bụp, lá xanh um láng mướt.

Làng tôi không có nhà thờ nhưng có một “kiểng” chùa nằm trên một khu đất cao, có rào tre xanh chung quanh. Hồi tôi còn nhỏ, chùa cũng nằm xa dân chúng, vắng vẻ u tịch (hồi đó, tôi ít dám đi ngang qua đó một mình vì… sợ ma!)

Về sau, dân chúng càng ngày càng đông, nhà cửa cứ xây cất tiếp nối nhau kéo dài ra hướng chùa, rồi “đi” xa hơn về phía con lộ cái. Vì vậy, chùa bị lọt chũm giữa khu nhà dân, không còn biệt lập như trước.

Nhà cửa trong làng nhỏ lớn gì cũng có hàng rào. Phần nhiều là hàng rào cây xương rồng và cây bông bụp (cũng gọi là bông lồng đèn) Xương rồng cũng trổ bông lai rai, hoa trắng nõn nà mỏng manh như lụa, khác hẳn với thân cây mang đầy gai góc! Còn bông bụp thì cứ nở thè lè đỏ cây… Ðó! Làng tôi đó! Quê trân! Chẳng chút màu mè. Vậy mà sao tôi vẫn thương… Thương những con đường đất mà hai bên là bờ cỏ may. Ðến mùa, cọng cỏ may đưa bông lên tua tủa tím ngắt, chỉ chực bám đầy ống quần nào bất chợt đi ngang… Thương những đoạn đường quằn, mùa mưa nước ngập phải xăn quần tém áo để đi qua, trong lúc trẻ con một lũ ở truồng nằm lăn chập chũm, tóe nước nhau cười vui như hội… Thương bờ sông Vàm Cỏ với những cây dừa trồng không thẳng hàng, cũng không chia đều khoảng cách, giống như “mạnh ai nấy trồng”! Mấy cây dừa đó, nằm quá gần bờ nước nên rất nhiều cây thiếu đất để giữ gốc, chúng nằm dài ra phía sông cách mặt nước độ một đôi thước rồi uốn mình đưa ngọn đứng thẳng lên cao. Vậy mà cũng đơm bông kết trái! Trẻ con thường trèo lên đó để phóng xuống nước nô đùa lặng hụp, và dân ở dọc bờ sông hay đem mền chiếu ra vắt lên đó để phơi… Thương con đường lên chùa có hai bờ tre xanh lả ngọn giao nhau làm cho con đường giống như một cái hang mát rượi. Ở đó, mỗi trưa đứng bóng, những người dọn hàng từ chợ về nhà thường dừng chân núp nắng, và chiều chiều đường vắng cũng thấy thẩn thơ một cặp gái trai.

…Thương cả cây phượng nằm bên bờ đường trước nhà ông Cả. Thân nó to bằng ba người ôm, gốc rễ lấn luôn ra mặt đường. Ai đi qua cũng phải bước vòng để tránh! Ðó là cây phượng độc nhứt ở trong làng. Không biết ai trồng và tại sao lại trồng ở đó? Chỉ biết hằng năm vào mùa thi là cây trổ hoa đỏ trời. Sau đó là hoa rụng đỏ đất.

…Và còn thương nhiều thứ nữa, kể biết bao giờ cho hết!

Nhà tôi ở trong Xóm Mới. Gia đình tôi nghèo. Cha tôi trồng rau cải, mẹ tôi hằng ngày gánh xôi ra ngồi bán ngoài chợ. Cha mẹ tôi chỉ có hai đứa con trai: tôi và thằng Cu, nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Cha tôi chết bịnh hồi mẹ tôi sanh thằng Cu… Nhớ hoài, thời tôi học tiểu học. Sáng nào, sau khi húp tô cháo với miếng đường thẻ, tôi ôm cặp đựng sách vở mà ông nội tôi làm bằng giấy dầu để khỏi bị ướt nước mưa, đi theo mẹ tôi ra chợ. Vì phải đem thằng Cu theo – lúc đó nó được hơn hai tuổi – mẹ để nó ngồi trong một cái thúng, gióng ở đầu đòn gánh phía trước, còn lá chuối, xôi, nhưn dừa nạo, v.v… vồn trong một thúng gióng ở đầu sau. Mẹ gánh như vậy mà bước chân đi sai sải. Ðòn gánh nhún lên nhún xuống làm thằng Cu khoái lắm. Lâu lâu, mẹ đổi vai, đầu đòn gánh nhún xuống hơi sâu và tưng lên hơi cao làm anh ta cười hắc hắc để lòi bốn cái răng cửa nhỏ xíu. Những lúc đó, anh ta thường gọi tôi để khoe: “Hai! Hai! Coi nhè! Coi nhè!”

Tôi học chỉ có buổi sáng. Mẹ tôi bán ở chợ cũng vậy. Trưa, chợ tan sớm hơn trường học, mẹ gánh thằng Cu đến ngồi đợi tôi dưới cây trứng cá gần cổng trường. Thấy tôi ra, thằng Cu đứng lên, vừa nhảy tưng tưng trong cái thúng vừa la “Hai! Hai!” Anh ta ở truồng – lúc nào cũng ở truồng – bên trên bận áo bà ba vải đen của bà nội may cho, đầu đội cái nón hình chóp bằng lá chuối mẹ xếp rồi ghim bằng cọng chân nhang… Mẹ đưa tôi gói xôi (đã thành lệ, ngày nào mẹ cũng chừa cho tôi một gói) tôi ngồi xổm cạnh mẹ, vừa ăn vừa đút cho thằng Cu. Ăn xong, tôi chạy qua bên kia đường xin một gáo nước ở nhà thầy giáo Hiển rồi mang cho ba mẹ con uống (vì trong trường chỉ có một lu nước, không đủ cho đám học trò nên thầy Hiển đặt trước nhà thêm một lu. Vào giờ ra chơi, học trò bu qua đó đông như kiến). Uống xong, mẹ gánh thằng Cu bước đi thong thả, tôi lon ton chạy theo song song…

Hồi đó, vì phải chạy lúp xúp nên có lần tôi nhìn xuống bước chân của mẹ, coi mẹ đi cách nào mà mình cứ phải chạy theo lúp xúp! Mẹ đâu có bước lẹ, mẹ bước đều. Mẹ đi chân không, mỗi bước chân của mẹ giậm xuống làm tung lên một chút bụi đường. Tôi nhìn chỉ thấy có như vậy. Bây giờ, hơn sáu chục năm sau, ngồi ở trời Tây này, tôi đâu cần nhìn mà sao vẫn thấy được – thấy rõ – hai bàn chân của mẹ. Hai bàn chân to bề ngang, mấy ngón chân chè bè không bao giờ xếp lại được. Hai bàn chân xấu xí đó chưa từng đụng tới đôi giày đôi dép. Hai bàn chân chỉ biết có đôi guốc dong khi rửa chân đi ngủ, hay khi đi dự đám giỗ, đám tang… Hai bàn chân đó đã bám lấy đất để đứng vững một mình nuôi hai thằng con, hỏi sao không chè bè cục mịch cho được?

Tôi bồi hồi nhớ lại lần tôi lau rửa đôi bàn chân của mẹ. Ðó là hồi mẹ tôi mất sau một thời gian dài nằm bịnh ở nhà thương (Mẹ ngã bịnh từ ngày hay tin thằng Cu chết trận ở Ðắc Lắc…) Tôi lau chân mẹ lần đó là lần đầu và dĩ nhiên cũng là lần cuối cùng. Tôi lau gót chân nứt nẻ. Tôi lau lòng bàn chân chai mòn. Tôi lau những ngón chân tròn cứng như những hòn sỏi. Tôi lau chân mẹ bằng suối nước mắt và bằng tất cả sự thận trọng như khi lau một món đồ thật là trân quí…

Tôi đốt điếu thuốc, thở một hơi khói dài. Lại nhớ hồi học lớp nhứt, có hôm tôi bắt chước bạn bè lén hút thuốc. Mẹ tôi thấy được, lôi tôi vào nhà bắt đứng khoanh tay để “hỏi tội”: “Hai ! Ai cho mầy hút thuốc, hả? Ai dạy mầy hút thuốc, hả? Mầy bắt chước ai, nói tao nghe coi? Mới có bây lớn đó mà bày đặt hút thuốc!” Rồi mẹ chụp cây chổi chà dựng gần đó: “Tao phải đánh mầy cho mầy chừa.” Mẹ vừa nói, “Chừa nè!” vừa đập cây chổi lên đít tôi thật mạnh. Cứ mỗi một câu “Chừa nè!” là một phát chổi. Mẹ đánh một lúc rồi liệng cây chổi, trèo lên bộ ván, ngồi co chân, rút cái khăn rằn đấp lên mặt khóc. Tôi đứng chết điếng, nghe mồ hôi chảy dài theo xương sống, không thấy đau ở đít mà đau ở đâu trong lòng. Bởi vì đó là lần đầu tiên tôi làm cho mẹ tôi khóc. Tôi mếu máo, rặn ra mấy tiếng: “Dạ… con xin chừa.”

Vậy mà lớn lên, khi ra đời, tôi đã… không chừa! Tôi tập tành hút thuốc hồi tôi đi lính, bởi vì “ở tiền đồn trời khuya đêm lạnh, ta chia nhau điếu thuốc ấm lòng”… Mỗi lần về phép, chẳng bao giờ tôi dám hút ở nhà vì trận đòn chổi chà thuở nhỏ vẫn còn đeo theo ám ảnh! Tôi hút ngoài đường…

Một hôm, đang đứng hút thuốc với mấy thằng bạn cùng xóm, bất thần mẹ tôi đi qua. Tôi vội vã liệng điếu thuốc xuống đất. Mẹ tôi dừng lại, mỉm cười: “Mầy làm cái gì vậy, Hai? Mầy lớn rồi chớ bộ còn con nít sao. Bây giờ, mầy có hút thuốc, tao cũng đâu có bắt mầy chừa!” Rồi bỏ đi một nước!

Mẹ tôi như vậy đó. Quê mùa mộc mạc như làng của tôi, vậy mà tôi vẫn thương. Tôi thương, đâu cần mẹ tôi phải đẹp, quê hương tôi phải sang. Tôi thương, vì tất cả đều gắn liền với tôi từ thuở tôi ra chào đời. Tôi đã quen thở, quen sống trong vòng tay của mẹ, giữa lòng quê hương; đã lớn lên trong cái thật thà chân chất đó. Cho nên hình ảnh của mẹ, của quê hương đã ghi sâu vào lòng tôi đến độ khi thiếu vắng, tôi thương tôi nhớ. Và tình thương đó vẫn chưa thấy mòn, mặc dầu bây giờ tôi đã ngoài bảy mươi.


***


Mặt trời đã lên cao. Thấy có vài người hứng nắng bên bờ suối. Tôi đứng lên đi về nhà mà miên man nghĩ: “Những hình ảnh mà mình vừa gợi lại khi nãy sao mà dễ thương như vậy. Mình phải viết ra để cho nó có chỗ đứng bên ngoài ký ức, cho các con các cháu của mình thấy và hiểu tại sao hơn hai mươi bốn năm sống trên đất Pháp, cha và ông của chúng nó không nói ‘thương nước Pháp’ mà cứ nhắc hoài người mẹ đi chân đất và cái làng quê mùa không có đến hai con đường tráng nhựa!”

Vào nhà, tôi đi thẳng lại bàn viết. Vợ tôi chắc đang nấu bếp nên nghe phất ra thơm phức mùi thịt kho tiêu. Tôi lấy xấp giấy trắng, không cần đốt điếu thuốc, không cần hớp mấy ngụm nước trà để trợ hứng. Bởi vì cái hứng đang ở ngay trong tôi, căng đầy…

Tôi cầm bút nắn nót viết cái tựa bằng chữ hoa: “ÐÁ MÒN NHƯNG DẠ CHẲNG MÒN.”

(Nguồn: [email protected])

Về nhà giáo Nguyễn Ngọc Bích


Ðặng Ðình Khiết


Sự ra đi của anh Nguyễn Ngọc Bích là một mất mát rất lớn cho cộng đồng người Việt về nhiều phương diện, văn hóa, chính trị, lịch sử, và đặc biệt về giáo dục. Anh, và hiền thê, Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi, đã có nhiều đóng góp rất sớm vào chương trình giảng dạy và soạn thảo các tài liệu dùng trong các lớp Anh ngữ và song ngữ Việt-Anh cho học sinh tị nạn tiểu học và trung học thuộc khu học chánh quận Arlington, tiểu bang Virginia.

Trước 1975, tôi không quen anh, chúng tôi cách nhau chừng chục tuổi và có hai quá khứ khác nhau. Vào lúc anh đã là một viên chức cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tôi hãy còn là một sĩ quan Không Quân trẻ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Biến cố 30 Tháng Tư, 75 làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người, trong đó có tôi. Từ một sĩ quan Không Quân, tôi quyết định làm lại cuộc đời của mình bằng con đường giáo dục. Những năm trong chiến tranh, tôi có dịp bay về nhiều vùng quê ở Việt Nam và Cam bốt quan sát đời sống của người dân, tôi nhận thấy giáo dục là chìa khóa cải thiện sự nghèo khổ và thăng tiến đời sống con người.

Cuối năm 78, sau khi xong chương trình cử nhân ở Missouri, tôi quyết định di chuyển về vùng Hoa Thịnh Ðốn và định cư lâu dài ở đây. Thật may mắn, tôi được chương trình Teacher Corps cấp một học bổng toàn phần trong 2 năm để học về cao học giáo dục. Teacher Corps là một chương trình tái huấn luyện các giáo chức người thiểu số (Blacks, Native Americans, Spanish Speakers) trong hệ thống giáo dục từ tiểu học đến trung học trong các đô thị. Ðây là sáng kiến của cố Tổng Thống Johnson nhằm giúp tăng phẩm chất của nền giáo dục và cải thiện xã hội. Sau đợt huấn luyện lần này, chương trình Teacher Corps toàn quốc cũng đóng lại vĩnh viễn các hoạt động của họ được thành lập từ thập niên 60. Nói là may mắn thật không ngoa, vì lúc nhận được tin tức về chương trình học bổng này thì cũng là lúc những viên chức trách nhiệm của chương trình quyết định dời lại hai ngày nữa để nhận thêm những ứng viên mà họ mong muốn. Kết quả trong số hơn 20 ứng viên trong danh sách cuối cùng, 4 ứng viên được nhận gồm 2 Việt và 2 thuộc nhóm nói tiếng Spanish.

Ngoài những viên chức người Mỹ, người nói tiếng Tây Ban Nha, người Ðại Hàn, chúng tôi được gặp anh Nguyễn Ngọc Bích và chị Ðào Thị Hợi. Cả hai cũng là những viên chức nòng cốt của Teacher Corps trong khu học chánh Arlington. Anh Bích lo phần cộng đồng, chị Hợi phụ trách phần hướng dẫn tiểu luận trong chương trình cao học của Ðại Học Trinity cho cả 4 người interns.

Liên hệ giữa anh Bích, chị Hợi và tôi từ đó trở thành gần gũi và gắn bó. Quan trọng hơn hết, đối với tôi, đó là sự học hỏi từ những dịp được làm việc chung với anh trong vài project khác nhau. Anh Bích rời chương trình Teacher Corps vào năm 1980 để về đóng trụ tai Trung Học Wakefield với chức vụ Vietnamese Resource Specialist. Trong cương vị này, anh, cùng với một số giáo sư Mỹ và Việt (phía Việt có GS Ðỗ Diễn Nhi và tôi) soạn thảo chương trình song ngữ Lịch Sử Mỹ/Việt Ðối Chiếu Ðại Cương để dùng giảng dạy trong chương trình Social Studies/Khoa Học Xã Hội của bậc trung học của quận Arlington. Ngoài ra, anh, và những giáo sư khác như: Nguyễn Tự Cường, Bùi Nhật Huy, Trần Quý Phiệt… còn có sáng kiến đưa một số bài dân ca, hình ảnh văn hóa và những trò chơi trong dân gian Việt vào các buổi hội nghị đa văn hóa các sắc dân hàng năm tổ chức trong hệ thống các trường học của quận. Anh rất nổi tiếng với bài “Là Hụ Là Khoan…” một thời được các thầy cô người Mỹ và các sắc dân khác rất ưa thích. Anh chỉ cho họ cách vừa hát vừa làm những động tác y như là mình đang kéo gỗ hay kéo lưới đánh cá. Hát xong, ai nấy thoải mái lăn ra cười vui vẻ vừa kịp lúc món chả giò trong chảo nóng của chị Hợi cũng bắt đầu tỏa mùi thơm.

Tuy là một quận có địa dư rất nhỏ, so với các quận khác như Fairfax hay Alexandria, nhưng Arlington lại có một số lượng học sinh Việt tị nạn rất đông. Ðông đến mức không đủ chỗ cho học sinh ngồi học trong các lớp Anh ngữ ESL/ESOL và song ngữ tại trung học Wakefield. Mấy năm đầu trong học đường Mỹ của học sinh tị nạn sự nổi bật lên là các vấn đề ngôn ngữ, văn hóa khác nhau giữa thầy/cô hay học sinh người bản xứ, nhất là sự kỳ thị do hậu quả người Mỹ thua trận trong cuộc chiến Việt Nam. Ðây là những vấn đề đôi khi gay gắt xẩy ra ngay bên trong các lớp học nơi có những học sinh Việt tị nạn đang học. Thế nên, những sáng kiến trao đổi văn hóa qua các bài dân ca, các Hội Tết, và văn hóa ẩm thực như vừa kể trên, và kế đến là việc thành lập các hội học sinh Việt Nam khuyến khích các em tham gia vào các lễ hội Ngày Học Sinh Quốc Tế tại một số trường, các thầy/cô, như: Bích, Hợi, Phiệt, Cường, Nguyên, Nhi… tiếp nối nhau tạo nên những cầu nối, tạo nên sự hiểu biết mới đã làm thay đổi những định kiến không mấy lành mạnh trước đây.

Thêm vào đó, chỉ trong vòng vài năm, thành quả học vấn nổi bật và sự chăm chỉ, hạnh kiểm của con em tị nạn đã khiến cho giới chức giáo dục và ngay cả các phụ huynh và học sinh của Mỹ bắt đầu ngạc nhiên và quý mến. Có lẽ nói không ngoa, sự khởi đầu từ quận học chính Arlington rồi lan rộng ra các quận học chính khác trong vùng Hoa Thịnh Ðốn đã là những nguyên nhân hình thành Hội Phụ Huynh Học Sinh Việt Nam với Ngày Nhớ Ơn Thầy/Cô, một hoạt động nhằm vinh ranh giới chức giáo dục Mỹ, Việt do quý vị: Nguyễn Ngọc Liệu, Phạm Khắc Trí, Kim Oanh Cook, Vân Nga, Kim Lê, Hoàng Mỹ Hiền… khởi xướng với sự tiếp tay không kể công sức của anh Nguyễn Ngọc Bích đã mang lại cho đời sống giáo dục Mỹ/Việt trong khu vực thủ đô nước Mỹ một không khí mới trong mấy thập niên 80 và 90.

Sau đó ít lâu, Anh chuyển hẳn vào lãnh vực văn học và chính trị , vận động cho dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam. Trong lãnh vực mới này, chuyện cầm lá cờ tiên phong ra vào Quốc hội, Bộ Ngoại Giao, và Tòa Bạch Ốc…gần như là một công việc hàng ngày của anh.

Với những hiểu biết và đóng góp quan trọng kể trên, anh trái lại là một người rất giản dị, xuề xòa. Dáng người hơi thấp và tròn tròn, mái tóc trắng xóa, ít năm gần đây cái bụng của anh hơi to ra, Anh có nụ cười dường như lúc nào cũng nở trên gương mặt. Anh thường đem đến cho mọi người một cảm tình và sự tin cậy ngay lần đầu mới gặp. Ði đâu anh cũng mang theo vài quyển sách đang đọc dở, Anh đọc rất nhanh với một trí nhớ khủng khiếp. Có lần tôi nói đùa với anh, “Anh Bích ơi, ngày nào anh mất đi tôi đề nghị người ta giữ lấy bộ óc của anh để nghiên cứu nhé.” Anh cười, một nụ cười hơi chút bẽn lẽn của một con người khiêm nhường có cái bút danh Tâm Việt và pháp danh Tâm Thiện.

Ở tuổi 79, tôi tin chắc rằng anh chưa hề nghĩ đến ngày nghỉ ngơi hay ra đi. Một tuần trước khi mất, chị Hợi còn kể, “Ông ấy vừa khoe về kết quả khám sức khỏe tổng quát… Bác sĩ nói cái gì cũng tốt.” Anh cười rất vui.

Anh mất đi, là một mất mát gần như sẽ không có người thay thế. Sự hiểu biết, vai trò, và những kinh nghiệm mà anh đã đóng góp cho cộng đồng và các vấn đề Việt Nam không phải ai cũng làm được như anh. Riêng tôi, cả mấy tuần qua, kể từ lúc được tin anh đột ngột ra đi trên chuyến phi cơ trên đường đến Hội Nghị Biển Ðông mà anh và những bạn bè tổ chức liên tiếp trong 2 năm qua (2015 và 2016), tại Phi Luật Tân, khiến tôi thật lao đao.

Nhớ anh, đốt nén tâm hương và xin viết ít hàng để nói về vài sự đóng góp tiêu biểu của Nhà Giáo Nguyễn Ngọc Bích cho thế hệ con em người tị nạn trong những năm đầu của cộng đồng người Việt vùng thủ đô nước Mỹ. Ðối với riêng tôi, vừa mất đi mãi mãi một người anh, người thầy, và một người bạn lớn.
Falls Church, Virginia, ngày 23 tháng 3 năm 2016.

(Nguồn: [email protected])

Thiếu ngủ có thể làm cho tăng cân

CHICAGO, Illinois (NV)Thiếu ngủ có thể đưa đến nguy cơ bị tăng cân, tình trạng tương tự như người hút cần sa, vì lúc thiếu ngủ, não bộ chúng ta tạo ra endocannabinoids, hóa chất tìm thấy trong cần sa.

   (Hình minh họa: Getty Images/Vanderlei Almeida)

Tạp chí Consumer Report trích thuật lời Bác Sĩ Erin Hanlon, chuyên gia về giấc ngủ của đại học University of Chicago, người thực hiện cuộc nghiên cứu, vừa được đăng trên tập san Sleep.

Bác Sĩ Hanlon nói: “Những hóa chất này sinh ra hiệu ứng thèm ăn, khiến người ta tìm những thức ăn khoái khẩu có nhiều chất béo, đường và muối.”

Ông tiếp: “Khi chúng ta thiếu ngủ, hóa chất này tích tụ nhiều trong máu, khiến trong ngày, chúng ta khó cưỡng lại khi trông thấy một lọ bánh qui, thứ thực phẩm làm cho chúng ta lên cân. Rõ ràng là một dây liên hệ giữa sự thiếu ngủ với sự gia tăng nguy cơ bị mập phì.”

Bác sĩ Hanlon cùng các phụ tá thử nghiệm giả thuyết về sự gia tăng chất endocannabinoid khi thiếu ngủ, qua nghiên cứu đối với 14 người được chia thành hai nhóm.

Một nhóm ngủ 8.5 giờ và một nhóm chỉ ngủ 4.5 giờ mỗi đêm trong suốt bốn đêm liên tiếp.

Xét nghiệm máu của họ hằng giờ cho thấy mức endocannabinoid trong nhóm người ngủ 8.5 giờ tăng cao nhất vào giờ trưa rồi hạ xuống nhanh chóng khoảng hai giờ sau.

Ngược lại, nhóm người ngủ 4.5 giờ có mức endocannabinoid lên cao nhất vào lúc 2 giờ trưa và đứng yên như vậy đến tối.

Đồng thời hai nhóm được theo dõi về lượng calorie trong thực phẩm họ tiêu thụ trong ngày.

Cả hai cùng dùng lượng calorie bằng nhau ở giờ ăn trưa, nhưng từ trưa đến giờ ăn tối, nhóm ngủ đầy đủ tiêu thụ khoảng 600 calorie, trong khi nhóm thiếu ngủ lại dùng đến hơn 1,000 calorie.

Ngoài ra, người ngủ ít khó cưỡng lại với thức ăn khoái khẩu và tiêu thụ gấp đôi lượng chất béo và chất đạm, so với người ngủ đầy đủ.

Không thể biết rõ số giờ ngủ chính xác để có thể tránh bị tăng lượng endocannabinoid vì nhu cầu ngủ thay đổi khác nhau đối với mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, theo tổ chức National Sleep Foundation, người ở tuổi trưởng thành nên ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm. (TP)

First two cases of Zika virus confirmed in Vietnam

Reuters

Mosquitoes have infected two women with the Zika virus in Vietnam, making it  the country’s first cases of a disease linked in Brazil to thousands of suspected cases of microcephaly, a rare birth defect.

A 64-year-old woman in the beach city of Nha Trang and a pregnant 33-year-old in Ho Chi Minh City fell sick in late March, and three rounds of tests have confirmed they are Zika-positive, health officials said.


In this Jan. 18, 2016 file photo, a researcher holds a container of female Aedes aegypti mosquitoes at the Biomedical Sciences Institute at Sao Paulo University in Brazil. (AP Photo/Andre Penner, File)

The sufferers are in stable condition and no further infections have been found among their relatives and neighbors, the health ministry said in a statement.

Health officials have quarantined the living areas of the patient’s families and taken samples from others living nearby for further tests, said Nguyen Chi Dung, head of Ho Chi Minh City’s department of preventive medicine.

The World Health Organization is working closely with Vietnam, a WHO official told a health ministry meeting to announce the infections.

Zika is carried by mosquitoes, which transmit the virus to humans.

The WHO says there is a strong scientific consensus that Zika can cause microcephaly as well as Guillain-Barre syndrome, a rare neurological disorder that can result in paralysis, though conclusive proof may take months or years.

Read more at
http://newsdaily.com/2016/04/two-vietnamese-women-contract-zika-virus-first-in-vietnam-government/#JFW5Ec1wEQ8DRiFe.99

Mua lại nước Việt Nam

 


Ngô Nhân Dụng


Trong Hồ Sơ Panama có người nào họ Nguyễn không? Hoặc họ Trần, hay họ Lê, họ Phùng cũng được. Nhiều người chắc sẽ thất vọng nếu trong số 140 nhân vật được nêu tên trong hồ sơ này không có người Việt nào cả. Và tất nhiên cũng có một số người vui mừng.


Người vui mừng có lý do. Thứ nhất là họ không thấy tên mình. Có tên trong bảng vàng đó không danh giá chút nào. Tất cả các tên tuổi được nêu ra trong danh sách đều giầu sụ nhưng nguồn gốc tài sản thì không biết ở đâu ra. Nghĩa là khả nghi: Người ta sẽ hỏi, đây là tiền ăn trộm ăn cướp, ăn hối lộ hay buôn lậu? Tại sao ông Vladimir Putin có hai tỷ đô la Mỹ? Có tỷ phú nào đó hâm mộ ông, mỗi năm đến Tết lại xách một túi tiền đến tặng ông chăng? Tiền đâu mà ông em vợ Tập Cận Bình lại làm chủ những công ty ở ngoại quốc trị giá hàng trăm triệu đô la? Nhiều đảng viên Cộng Sản Việt Nam chắc cũng mừng nếu thấy không có đồng chí lãnh tụ nào của họ dính trong hồ sơ mới bị tiết lộ từ công ty cố vấn pháp luật Mossack Fonseca tại Panama. Vì rút dây động rừng, thằng trên dính cấp trên thì thằng dưới sẽ dính, cấp thấp hơn.


Rất nhiều người sẽ thất vọng khi không thấy tên Việt Nam nào dính, trong khi ai cũng biết bọn tham quan đã vơ vét hàng triệu, hàng tỷ đô la nhờ độc quyền lãnh đạo của đảng Cộng Sản. Ai cũng muốn vạch mặt chỉ tên bọn chúng! Nhưng nếu nước Việt Nam không có ai góp mặt trong danh sách Panama này thì cũng dễ hiểu: Nước mình còn nghèo. Trong một nước nghèo thì ngay đến phường trộm cắp cũng nghèo, các cô gái giang hồ cũng nghèo hơn người ta. Bọn “cướp ngày là quan” cũng khó tích tụ được tài sản hàng tỷ Mỹ kim nếu mỗi trận đánh lớn như Vinashin nếu ăn cắp được bạc tỷ thì cũng phải chia trên chia dưới, anh ăn nhiều nhất cũng chỉ nuốt được mấy trăm triệu. Chưa đủ giầu để thuê công ty Mossack Fonseca rửa tiền giúp.


Hãy coi cả nước Tàu, dân đông hơn 10 lần nước mình, đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn được Cộng Sản Việt tôn làm thầy, thế mà cũng chưa có đến 10 tên Trung Hoa trong danh sách 140 người. Nhưng nhìn vào các tên tuổi đó người ta cũng thấy một đặc tính, là các lãnh tụ Cộng Sản không những chỉ ăn cướp để lo cho đời mình mà còn lo cho con, cho cháu, chắt và anh chị em nữa. Trong danh sách ngoài tên của em vợ Tập Cận Bình ra, còn có tên cô con gái của Lý Bằng, viên cựu thủ tướng đã tàn sát sinh viên và công nhân tại Thiên An Môn năm 1989; còn tên một cháu nội hay cháu ngoại của Giả Khánh Anh, một thành viên thường vụ Bộ Chính Trị Trung Cộng.


Ðúng là một truyền thống Á Ðông: Một người làm quan cả họ được nhờ!


Các lãnh tụ Cộng Sản cố bám lấy quyền hành là để bảo vệ các quyền lợi cho gia đình, tới đời con, đời cháu còn được hưởng. Những tay ăn trên ngồi trốc này muốn đảng Cộng Sản tiếp tục nắm quyền, ít nhất trong đời họ, để bảo vệ tài sản “đời cha gian khổ củng cố đời con.”


Nhưng còn các đảng viên Cộng Sản cấp thấp, không có khả năng ăn hối lộ hàng triệu Mỹ kim, họ có thấy cần bảo vệ độc quyền cai trị của đảng hay không?


Một độc giả Người Việt gần đây mới viết thư nhắc tới mối lo lắng của nhiều đảng viên lớn tuổi trong đảng Cộng Sản Việt Nam: Họ lo lắng về cái sổ lương hưu. Suốt đời họ phục vụ đảng, nghĩ rằng họ đang phục vụ đất nước. Ðến tuổi già, họ chỉ trông cậy vào sổ lương hưu. Bọn tham quan còn có những nguồn lợi mánh mung được; để của tới đời con, đời cháu còn dư dả. Nhưng các đảng viên bình thường thì chỉ có sổ lương hưu. Họ lo sẽ không còn được lãnh lương hưu nếu chế độ Cộng Sản sụp đổ. Vì vậy, dù chán ngấy cái chế độ độc ác đang lụn bại, nếu nó cứ tiếp tục cai trị, ít nhất cho đến khi họ qua đời, thì họ an tâm hơn. Họ không dám đấu tranh thay đổi chế độ.


Nhiều đảng viên Cộng Sản khác còn mang nỗi lo lắng lớn hơn quý vị lão thành về hưu kể trên. Không những lo mất tài sản, tiền bạc, nhiều người còn lo mạng sống, lo cả cho con cháu! Con cái rồi không biết mình làm được nghề ngỗng gì ngoài cái nghề đảng viên, nghề cấp ủy cha truyền con nối.


Cho nên dù biết thế giới này sẽ không còn chế độ Cộng Sản nào nữa, nhiều đảng viên bình thường vẫn cố bảo vệ cho nó sống càng lâu càng tốt, trong khi chính họ tìm đường hạ cánh an toàn. Khẩu hiệu “Ðảng còn thì mình còn” không phải chỉ đúng trong giới công an.


Vì vậy, bây giờ là lúc nên nhắc lại một đề nghị đã được đưa ra tại Ba Lan trong thập niên 1980: Mua lại đất nước đang bị đảng Cộng Sản chiếm làm vật sở hữu. Chúng tôi đã nhắc tới đề nghị này trong cuốn Ðổi Mới Kinh Tế, ký tên Vương Hữu Bột, in năm 1989 trước khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong thập niên 1980, người Ba Lan đã nảy ra sáng kiến này: Mặc cả với đảng Cộng Sản để mua lại nước Ba Lan. Trả giá nào thì hai bên có thể thuận mua, vừa bán?


Các giáo sư kinh tế học hồi đó đã tính toán, theo phương pháp thuần túy nghề nghiệp của họ: So sánh phí tổn với lợi ích. Làm cách mạng lật đổ chế độ sẽ tốn kém rất nhiều, cả mạng người lẫn tài sản bị phá hủy. Nếu các lãnh tụ Cộng Sản đồng ý trả lại nước Ba Lan cho người dân tự quyết định chọn người quản trị, thì sẽ tránh được những phí tổn đó. Nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được cái gì? Nói cách khác, cái giá mà dân Ba Lan phải trả để cho các lãnh tụ Cộng Sản rời khỏi chính quyền là bao nhiêu? Nếu cái giá đó thấy rất thấp so với phí tổn nếu làm cách mạng, thì nên mua!


Công cuộc chuyển giao quyền hành ở Ba Lan từ năm 1989 không phải là kết quả của một cuộc thương lượng theo kế hoạch “mua lại” kể trên, nhưng có thể cũng chịu ảnh hưởng của ý kiến này.


Trước khi bàn đến giá cả trong cuộc mua lại nước Việt Nam từ tay đảng Cộng Sản, phải giải thích tại sao chính các đảng viên Cộng Sản, cả những lãnh tụ đang hốt bạc và sắp hốt bạc, lại có thể đồng ý tham dự cuộc mặc cả mua bán này.


Chúng tôi xin phân tích theo lối kinh tế học, do thói quen nghề nghiệp. Bất cứ ai, khi phải lựa chọn nhiều con đường kinh doanh, cũng muốn chọn đường nào ít rủi ro nhất. Phải đem so sánh lợi nhuận có thể đạt được cùng một lúc với những may rủi sẽ phải chấp nhận.


Ðối với các đảng viên Cộng Sản đang có cơ hội khai thác doanh lợi nhờ đảng nắm quyền, thì có hai con đường trước mắt họ: Một là cố bám lấy quyền hành của đảng. Hai là chuyển nhượng quyền cho dân Việt Nam tự cai trị lấy. Còn nắm quyền tức là còn thu lợi, lợi rất lớn. Nhưng cũng rất nhiều rủi ro. Một mối lo là không biết lúc nào đảng có thể tan rã, mất chính quyền vì dân uất ức, rồi đảo chính, rồi cách mạng. Rủi ro cụ thể hơn nữa là chế độ Cộng Sản vẫn còn nhưng mình và phe cánh mình mất quyền. Vụ này cũng không biết lúc nào xẩy ra. Ðang làm chủ tịch nước, đang làm thủ tướng, làm bộ trưởng, vụ trưởng, đùng một cái chúng nó bảo mình xuống, cho đứa khác lên ngồi! Bao nhiêu ông thầy bói không ông nào báo trước cho cái biến cố bất ngờ đó!


Không những mất cơ hội làm giầu, tài sản có thể mất nếu chúng nó giở trò chống tham nhũng ra truy tầm nguồn gốc tài sản của mình, mạng mình cũng có thể mất nữa. Một lãnh tụ Cộng Sản dùng chính sách thuê bọn côn đồ đánh người, cũng không biết đến lúc nào sẽ có đứa nó cũng thuê côn đồ đánh vợ mình, con mình!


Cho nên ngay trong hàng ngũ các cán lớn, cán nhỏ, ai cũng muốn tìm xem có con đường nào cho cuộc sống bớt rủi ro hơn. Những lãnh tụ và đảng viên giầu nhất cũng có thể đồng ý đem bán lại chính quyền cho đám dân bị trị, họ chấp nhận hưởng lợi nhuận thấp hơn nếu tránh được hoặc ít nhất bớt được rủi ro.


Những người có tài sản đều muốn sống trong một xã hội có pháp luật, bảo vệ tài sản tư nhân. Tài sản càng lớn thì nhu cầu đó càng cao. Con mình nó còn giữ được chức vụ đấy, vẫn có thể làm ăn được đấy, nhưng có lo bị chúng nó dùng thủ đoạn chặn đầu chặn đuôi, rồi đè con cháu mình xuống tới đất đen hay không? Xã hội Cộng Sản là nơi bất trắc nhất đối với những người có tiền. Chính các đảng viên Cộng Sản khá giả cũng muốn thoát!


Một cách tránh rủi ro thông dụng nhất hiện nay là đi, dậy mà đi… ra nước ngoài. Nhiều lãnh tụ, quan chức Trung Cộng và Việt Cộng đã đưa con cái qua Mỹ qua Úc, Canada sống, chuyển tài sản ra gửi ngân hàng nước ngoài. Nhưng đa số vẫn còn kẹt cứng trong chế độ cộng sản! Nếu có cơ hội thay đổi, chính họ cũng muốn thay đổi, miễn là họ có thể hạ cánh an toàn.


Cho nên, ý kiến “Mua lại nước Việt Nam” có thể thực hiện được. Có người đã bắt đầu bàn đến giá cả mua bán ra sao. Chẳng hạn, một cái giá được tung lên như trái bóng thử khí tượng, là chấp nhận cho đảng Cộng Sản tiếp tục hoạt động sau khi dân Việt Nam được tự do cai trị lấy mình, không bị đứa nào đè đầu xuống. Ðiều kiện này có thể tính ra coi tương đương với bao nhiêu tiền. Chắc ai cũng đồng ý “giá tối thiểu” là tất cả các đảng viên, cán bộ sẽ được tiếp tục lãnh lương hưu, và đồng lương hưu sẽ tăng lên kịp với tỷ lệ lạm phát. Có lẽ đồng bào chúng ta nên bắt đầu thảo luận về vấn đề này, càng sớm, càng nhanh và càng nhiều người góp ý càng tốt. Cần làm nhanh, vì chúng ta có thể bị cạnh tranh. Luôn luôn đề cao cảnh giác sẽ có người hiến giá cao hơn mình, đó là ông Tập Cận Bình!

Việt Nam Quốc Dân Ðảng ra mắt tân ban chấp hành


Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Trong không khí long trọng, các tổ chức hệ phái Việt Nam Quốc Dân Ðảng (VNQDÐ) vừa làm lễ ra mắt Tân Hội Ðồng Lãnh Ðạo tại hội trường lớn của khách sạn Sheraton trong thành phố Garden Grove, hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tư.

Tham dự cuộc ra mắt này không chỉ có đại biểu các tổ chức VNQDÐ từ khắp nơi về mà còn có hầu hết các đảng phái, đoàn thể, tổ chức tranh đấu trong cộng đồng người Việt tại Nam California như Ðại Việt Quốc Dân Ðảng, Việt Tân, Tập Thể CSVNCH Tây Nam Hoa Kỳ…


Các thành viên trong Hội Ðồng Lãnh Ðạo VNQDÐ ra mắt trước các đảng viên và cộng đồng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ðại hội cũng có mặt một số chức sắc tôn giáo và dân cử như Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, viện chủ chùa Bảo Quang, Santa Ana; Bà Janet Nguyễn, thượng nghị sĩ tiểu bang California; Ông Tạ Ðức Trí, thị trưởng Westminster; Các vị trong hai ban đại diện cộng đồng người Việt ở Nam California; Các hội ái hữu đồng hương như Quảng Ngãi, Quảng Nam-Ðà Nẵng, một số gia đình Phật Tử, Hội Liên Trường Việt Nam Nam California…

Sau nghi thức khai mạc, ông Phan Thanh Châu, đại diện ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách tới tham dự đông đảo.

Kế đó, ông Châu đề cập ngay đến ý nghĩa của buổi lễ này.

Ông cho biết: “Hội Ðồng Lãnh Ðạo VNQDÐ là sự thống nhất và đoàn kết các tổ chức VNQDÐ để VNQDÐ sẽ là một tổ chức chính trị vững mạnh trong cuộc tranh đấu chung của người Việt Nam. Kể từ nay, tất cả quy về một mối, chỉ có một VNQDÐ duy nhất.”

Lời phát biểu của ông Châu được toàn thể mọi người vỗ tay mừng rỡ, làm vang cả hội trường.

Tiếp đó, ông Châu cho biết, sau ba ngày vừa qua tại thủ đô của người Việt tị nạn, các đại biểu của các tổ chức VNQDÐ từ khắp nơi về đã liên tục họp bàn, thảo luận và đã đi đến kết quả thống nhất hành động dưới sự chỉ đạo của Hội Ðồng Lãnh Ðạo VNQDÐ và hôm nay được ra mắt các đồng chí trong đảng cùng là đồng hương người Việt hải ngoại.

Ông Châu nói tiếp: “Từ nay VNQDÐ sẽ là một khối, có sức mạnh cùng các đoàn thể khác đấu tranh để giải thể chế độ CSVN. Sự tham dự đông đảo của các đoàn thể bạn trong buổi ra mắt hôm nay là một sự khích lệ lớn lao không chỉ cho VNQDÐ mà chung cho chúng ta đang cần sự thống nhất đoàn kết.”

Ngay sau đó, ông Phan Thanh Châu xin được nêu tên các vị được đại hội đảng bầu vào Hội Ðồng Lãnh Ðạo VNQDÐ, gồm có ông Lê Thành Nhân, ông Trần Tử Thanh, ông Lê Quốc Việt, ông Nguyễn Khắc Ninh, ông Lê Trung Khương, ông Trần Việt Ðạo, và cá nhân ông.

Ðại diện cho bảy vị có mặt, ông Lê Thành Nhân chào mừng quan khách và đồng hương cùng các đồng chí trong đảng. Ông nhắc đến 87 năm trước đảng trưởng Nguyễn Thái Học đã cùng 12 đồng chí hiên ngang ra pháp trường của thực dân Pháp sau cuộc nổi dậy bất thành. Nhưng dù bất thành biến cố đó đã đánh thức lòng yêu nước toàn dân nhất là tuổi trẻ, nối tiếp sự hy sinh của VNQDÐ cho tổ quốc.


Ông Lê Thành Nhân phát biểu trong buổi lễ ra mắt Hội Ðồng Lãnh Ðạo VNQDÐ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ông nói: “Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, từ trong nước cũng như hải ngoại, VNQDÐ vẫn tiếp tục con đường chống Cộng Sản cứu nước. Hôm nay các đại biểu của VNQDÐ tụ về nơi được coi là thủ đô của người Việt tị nạn, để thống nhất tổ chức đảng để từ nay chỉ còn một danh xưng chính thức.”

“Với quyết tâm của toàn dân trong khí thế đoàn kết thì trong tương lai không xa nữa, cờ vàng sẽ tung bay trên khắp miền đất nước. Công việc của chúng ta là phải triệt hạ được hai kẻ thù là Việt Cộng và Trung Cộng. Việt Cộng thì hèn với giặc mà ác với dân. Còn Trung Cộng thì đang tiến hành tham vọng bành trướng mà Việt Nam và Biển Ðông là nhữngbước khởi đầu. Ở trong nước, cuộc đấu tranh rất gian khổ nhưng đó là cuộc đấu tranh của chính nghĩa nên trước sau cũng sẽ thắng,” ông Nhân nói tiếp.

Kết thúc bài phát biểu ra mắt, ông Lê Thành Nhân kêu gọi mọi người “cùng đứng lên tranh đấu mà không thể nào hòa hợp được với Cộng Sản dù để chống ngoại xâm. Kinh nghiệm hòa hợp hòa giải với Cộng Sản của VNQDÐ năm 1945 đã phải trả bằng một giá đắt. Nên hãy đoàn kết cùng nhau tiêu diệt Cộng Sản thỉ mới cứu nước cứu dân được.

“Tổ quốc đang lâm nguy! Dân tộc đang khốn quẫn,” ông nói.

Cũng trong buổi ra mắt Tân Hội Ðồng Lãnh Ðạo VNQDÐ, một nghị quyết của đại hội cũng được phổ biến đến mọi người tham dự. Ông Nguyễn Khắc Ninh, đại diện hội đồng, tuyên đọc tuyên đọc nghị quyết gồm sáu điểm.

Ðiểm đầu tiên là “Ðại hội toàn đảng VNQDÐ là đại hội thống nhất các hệ thống, các cơ sở độc lập và các đảng viên sinh hoạt riêng rẽ dưới một danh xưng duy nhất VNQDÐ. VNQDÐ quyết tâm duy trì truyền thống cách mạng Yên Bái, đấu tranh để thực hiện lý tưởng dân tộc, độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, giữ gìn và phát huy thành quả của đại hội này.”

Năm điểm còn lại là nguyện sát cánh cùng đồng bào trong ngoài nước, các chính đảng và các đoàn thể đấu tranh cùng chung lập trường đấu tranh trên mọi mặt trận giải thể Cộng Sản, chống hòa hợp hòa giải, biểu tình chống CSVN và Trung Cộng…

Một số quan khách tham dự đã được ban tổ chức mời lên phát biểu ý kiến. Hầu hết đều ca ngợi sự thống nhất đoàn kết của VNQDÐ.

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, tỏ lởi hoan nghênh nhiệt liệt đến tinh thần đoàn kết thống nhất của VNQDÐ.

Buổi ra mắt được kết thúc, nhưng quan khách và đồng hương đến tham dự còn lưu lại để thăm hỏi các đàng viên VNQDÐ từ các nơi xa về cho mãi đến hơn 6 giờ chiều mới tan.

Giám đốc IMF: Kinh tế thế giới đang mất đà

FRANKFURT, Ðức (AP) Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) hôm Thứ Ba lên tiếng cảnh cáo rằng nền kinh tế thế giới đang mất đà và kêu gọi các chính phủ hãy có hành động duy trì sự phục hồi.


Bà Christine Lagarde. (Hình: Adam Berry/Getty Images)

Trong bài diễn văn đọc tại thành phố Frankfurt, Ðức, bà Christine Lagarde nói rằng “sự phục hồi kinh tế thế giới hiện quá chậm và quá dễ bị ngăn trở.”

Bà cũng nói rằng kinh tế thế giới hiện không trong tình trạng khủng hoảng nhưng “có nguy cơ là việc chậm phát triển lại tạo ra tình trạng kinh tế thấp kém mới.”

Các quốc gia phát triển ở Âu Châu vẫn còn bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu trong thời gian 2007 tới 2009 qua nợ cao, đầu tư thấp và cũng thấy ở một số nơi là tình trạng thất nghiệp cao.

Bà Lagarde cho hay các ước tính về nền kinh tế toàn cầu trong sáu tháng tới cho thấy sự suy yếu và có thể khiến IMF phải xét lại các con số dự đoán.

Hồi Tháng Giêng, IMF dự đoán nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3.4% trong năm nay và sẽ lên tới 3.6% trong năm 2017. (V.Giang)

11 lính bảo vệ hòa bình Tanzania bị kiện đòi nuôi con

LIÊN HIỆP QUỐC, New York (AP)Một nhóm gồm 11 lính bảo vệ hòa bình Tanzania bị cáo buộc có hành động xâm phạm tính dục ở Congo, nay cũng bị đơn kiện đòi chu cấp chi phí nuôi con từ các nạn nhân của họ.

Ông Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng Thư Ký Ban Ki-moon, cho báo chí hay số quân nhân này thuộc Lữ Ðoàn Can Thiệp của lực lượng bảo vệ hòa bình tại làng Mavivi ở vùng Ðông Congo và hiện đang bị cấp chỉ huy giữ trong trại để chờ kết quả điều tra.


Binh sĩ Tanzania trên một chiếc xe của Liên Hiệp Quốc ở Congo. (Hình: Junior D. Kannah/AFP/Getty Images)

Không giống như các đơn vị bảo vệ hòa bình khác, lữ đoàn này có nhiệm vụ phải tích cực có hành động truy lùng các nhóm nổi dậy để chấm dứt cuộc chiến kéo dài lâu nay ở Congo.

Phát ngôn viên Dujarric cho hay 11 người lính bị cáo buộc này gồm cả bốn người thuộc đơn vị hiện nay và bảy người khác thuộc đơn vị được đưa đến nơi này trước đó.

Trong mấy tháng gần đây, Liên Hiệp Quốc đã gặp nhiều tai tiếng về vấn đề lính bảo vệ hòa bình có hành động xâm phạm tính dục thường dân, nhất là các đơn vị đóng ở Congo và Cộng Hòa Trung Phi.

Hôm Thứ Năm, Liên Hiệp Quốc cho biết có hơn 100 thiếu nữ và phụ nữ ra trình báo về các hành vi xâm phạm tính dục ở Cộng Hòa Trung Phi. (V.Giang)

Tưởng nhớ Bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên.






Bây giờ không còn ai nắm tay tôi nữa!



Ai đến viếng ông cũng nhắn nhủ: “Phải săn sóc, thương yêu nhau thật nhiều, phải ở bên cạnh nhau thật nhiều, đừng bao giờ làm buồn lòng nhau… Hãy nghĩ đến lúc không còn nhau nữa.” Ông nói với người, mà như nói với chính mình. 



Ông nhìn bà nằm đấy, cạnh đấy mà như cách xa vời vợi. Cũng gương mặt ấy, cũng bàn tay ấy, trước ngực. Bàn tay mà khi còn bên nhau bà chẳng bao giờ cho ông nắm lấy. “Tay em xấu quá! Như dùi đục chấm mắm nêm, anh đừng nhìn nó.” Ông lập lại câu nói của bà, như biểu tỏ lòng thương yêu vô hạn người vợ, chỉ muốn phô cho chồng phần đẹp đẽ của mình, mà không hiểu rằng tấm lòng của ông dành cho bà vượt rất xa những thường tình nhân thế. Tự tâm can, ông yêu bà không kể xiết. Ông yêu đôi bàn tay chai sần đã dành làm lấy tất cả công việc khó nhọc trong gia đình. Ông yêu đôi bàn tay thô nhám từng chăm sóc, ủi an trong những lúc ông ngã bệnh. Ông kể, cứ tối đến, vì nghĩ tay mình xấu xí, bà không dám nắm tay ông. Nhưng khi ông tìm tay bà, thì bao giờ cũng thế, bà đưa ra sẵn, đợi chờ ông nắm lấy. Và suốt gần 60 năm, hai vợ chồng luôn luôn chìm vào giấc ngủ, tay trong tay. 



Ông kể, mới đây thôi, có một người thanh niên lạ lẫm tìm đến đưa cho Bà 375 đồng. Không người nào trong gia đình nhận ra anh là ai. Khi hỏi mới nhớ anh là người thanh niên hư đốn, hút xách, cờ bạc năm xưa. Khi bị gia đình ruồng bỏ, thân thuộc không ai dám cưu mang, thì chính bà, một người dưng nước lã, lại dang đôi tay để giúp đỡ, để thương yêu, khuyên nhũ dần dà. Và ngày nay cậu thanh niên ấy đã khác hẳn, đã có công ăn việc làm, đã có cuộc đời mới, đã tươi thắm, mạnh khỏe. Cậu tìm đến người ân của mình, và thưa với bà rằng: “Ngày xưa bà cho con khi 5 đồng khi 10 đồng, con đã cộng lại, số tiền là 375 đồng, nay con xin gửi lại Bà cùng với lòng biết ơn vô hạn.”



Như lời ông kể thì bà chưa từng biết “say no” với ai. Bà hào sảng giúp đỡ mọi người, nhưng lại keo kiệt với chính bản thân. Ngày bà nằm xuống, ông mới có dịp khám phá ra, cuối ngăn tủ bà cất không biết bao nhiêu áo quần mới, những thứ mà chồng con sắm cho, nhưng tiết kiệm không dám mặc. Nhìn những xấp áo quần mới xếp ngay ngắn, cất giữ kỹ càng, lòng ông quặn thắt, thương yêu người vợ tào khang không biết nói sao cho xiết.



Những ngày cuối, khi bác sĩ ký giấy cho về nhà, ông đã chuẩn bị trồng những khóm hoa mới, loài hoa mà bà thích, để đón bà. Nhưng rồi tin cuối cùng, bà không thở được, nhân viên y tế lại phải đưa bà vào cấp cứu. 



Bà đi luôn, không về nữa, không về lại căn nhà, mảnh đất, nơi mà mới hôm qua ông đã ân cần, trồng những khóm hoa, bụi cỏ, đón bà. Những khóm hoa đủ màu tươi thắm như biểu tỏ rất nhiều náo nức đón chào người chủ yêu mến.



Nhưng rồi bà đã đi không về. Tội nghiệp cho ông, người suốt một đời yêu thương vợ. Từ đây mỗi đêm về, khi bàn tay kiếm bàn tay, thì đâu còn bàn tay thô nhám, chai sần chờ đợi. Đâu còn những buổi bà cúi xuống để ông vụng về nhuộm tóc, đâu còn những đòi hỏi dễ thương mà ông luôn hân hoan đáp chìu. 60 chung sống, hơn 2/3 đời người, biết bao kỷ niệm vui buồn, Người ra đi đã đành, nhưng đau lòng thắt ruột cho người ở lại quá! 

tp

Tòa cho phép chung cư đuổi cụ bà 100 tuổi vì quá ồn ào

PALM SPRINGS, California (NV)Một thẩm phán ra phán quyết bắt một cụ bà 100 tuổi phải dọn ra khỏi một chung cư ở California vì “quá ồn ào,” theo tin của InsideEdition.

   Cụ Evelyn Heller, 100 tuổi, tự biện hộ trước tòa chống lệnh đuổi khỏi
chung cư. Tiếc rằng cụ bị thua. (Hình: Twitter/Brett Kelman)

Cụ Evelyn Heller tự biện hộ trước phiên tòa ở Palm Springs sau khi nhận được thông báo của quản lý chung cư, yêu cầu cụ phải dọn ra vì không vệ sinh và ồn ào.

Bà Melody Morrison, quản lý chung cư, trình bày với quan tòa rằng cụ Heller để chỗ ở của cụ trong “tình trạng tồi tệ” và thường xuyên gây ồn ào với mấy bà con gái cụ.

Ngay sau khi tuyên thệ trước tòa, cụ Heller bắt đầu múa may tay chân, và thay vì ngồi tại bàn của bị cáo thì cụ lại lên đứng trước bục của quan tòa.

Lệnh trục xuất được quan tòa chấp thuận và cụ Heller được lệnh phải trả $610 tiền thuê còn thiếu và $800 án phí, đồng thời phải dọn ra trong vòng hai tuần.

Trình bày với quan tòa, cụ nói: “Tôi có bốn cháu trai, nhưng tôi không muốn lệ thuộc vào chúng. Tôi không thể để cho mình trở thành gánh nặng của gia đình. Hơn nữa chúng không có đủ chỗ ở cho tôi.”

Ông William Windham, luật sư đại diện của chủ chung cư, nói rằng thân chủ ông thực lòng không muốn trục xuất cụ bà nhưng đó là điều phải làm đối với công việc kinh doanh.

Ông Windham nói với quan tòa: “Tôi lấy làm đau xót về vụ xử này nhưng công việc của tôi, tiếc rằng là phải dẹp tình cảm sang một bên để thi hành điều mà thân chủ tôi yêu cầu tôi phải làm.”

Anh Brett Kelman, một cư dân mạng, công bố tin cụ Heller bị đuổi khỏi chung cư lên Twitter, lập tức nhận được nhiều phản hồi; phần đông lên án cả quan tòa lẫn chủ chung cư là bất nhân và đề nghị đóng góp tài chánh để giúp cụ. (TP)

Chết sau khi đến bệnh viện khám viêm phổi

HẢI PHÒNG (NV)Ðến khám và được chẩn đoán viêm phổi, thế nhưng sau khi được chích thuốc điều trị, bệnh nhân bị chóng mặt, khó thở, tím tái và chết.


Theo tin Người Lao Ðộng, ngày 5 tháng 4, người nhà của ông Nguyễn Văn Riệu (63 tuổi), trú xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, tập trung tại bệnh viện đa khoa huyện Kiến An để yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Riệu sau khi đến bệnh viện này khám bệnh.








Người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện đòi làm rõ nguyên nhân cái chết. (Hình: Người Lao Ðộng)


Ông Nguyễn Văn Khu, con trai ông Riệu cho biết, sáng ngày 4 tháng 4, ông đưa cha mình đến bệnh viện đa khoa Kiến An để khám bệnh do bị khó thở.


Thời điểm đến bệnh viện vào khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Riệu vẫn khỏe mạnh và tự đi lại bình thường. Sau khi thực hiện các khám nghiệm ban đầu, bác sĩ của bệnh viện Kiến An chẩn đoán ông Riệu bị viêm phổi nên đã chích thuốc để điều trị.


Thế nhưng, sau khi được chích thuốc ít phút, ông Riệu thấy chóng mặt, khó thở, cả người tím tái. Thấy không ổn, các bác sĩ của bệnh viện này đã tiến hành cấp cứu, song đến 7 giờ 30 sáng ngày 5 tháng 4, thì thông báo cho gia đình biết ông Riệu đã chết “do bị viêm phổi cấp kết hợp với virus.”


Không đồng tình trước kết luận nguyên nhân cái chết của người thân từ phía bệnh viện, ông Khu cùng người nhà đã tập trung tại bệnh viện để yêu cầu được làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Riệu.


Ðể xoa dịu cơn phẫn nộ từ phía gia đình nạn nhân, trưa ngày 5 tháng 4, cán bộ pháp y của bệnh viện cùng cơ quan công an quận Kiến An, đại diện Viện Kiểm Sát quận đã tiến hành mổ tử thi bệnh nhân nhằm làm rõ cái chết của ông Riệu. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra. (Tr.N)

Hai người đầu tiên tại Việt Nam nhiễm virus Zika

HÀ NỘI (NV) Hai nữ bệnh nhân được xác định nhiễm virus Zika tại Nha Trang và Sài Gòn là “hoàn toàn do muỗi truyền.” Do vậy, dịch bệnh này có thể bùng phát ở Việt Nam trong thời gian tới.








Bệnh Zika có những biểu hiện gần giống với bệnh sốt xuất huyết nên rất dễ nhầm lẫn. (Hình: Tuổi Trẻ)


Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 5 tháng 4, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, Bộ Y Tế xác nhận, đã xét nghiệm 1,215 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp nghi nhiễm virus Zika tại 32 tỉnh, thành phố ở Việt Nam và đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với virus Zika từ mẫu của bệnh viện Nhiệt Ðới Khánh Hòa và bệnh viện đa khoa quận 2, thành phố Sài Gòn.


Bệnh nhân đầu tiên là nữ, 64 tuổi, trú tại Phước Hòa, Nha Trang. Bệnh nhân bắt đầu bị sốt ngày 26 tháng 3 với triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ. Sau hai ngày tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ, bệnh nhân khám tại bệnh viện Nhiệt Ðới Khánh Hòa.


Ca bệnh thứ hai là một phụ nữ 33 tuổi ở quận 2, Sài Gòn, đang mang thai 8 tuần có chồng vừa mới trở về từ Malaysia. Bệnh nhân phát bệnh ngày 29 tháng 3 với triệu chứng tương tự gồm sốt phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi và khám tại bệnh viện đa khoa quận 2 ngay trong ngày.


“Ðây là 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ghi nhận tại cộng đồng ở Việt Nam, hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân ổn định,” ông Trần Ðắc Phu, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y Tế nói với Tuổi Trẻ.


Theo ông Phu, hai ca nhiệm bệnh hoàn toàn do muỗi truyền. Vì vậy trong thời gian tới, dịch bệnh Zika có thể bùng phát ở Việt Nam do Việt Nam có nhiều muỗi vằn là tác nhân truyền bệnh và chưa có miễn dịch trong cộng đồng. (Tr.N)

Biển Đông: Mỹ đẩy Trung Quốc vào thế ‘tiến thoái lưỡng nan’

ÐÀ NẴNG (NV)Dựa trên một số nguồn khả tín, Reuters vừa cho biết, sắp có một chiến hạm của Hoa Kỳ vào sâu bên trong phạm vi 12 hải lý của các đảo mà Trung Quốc đang kiểm soát ở Biển Ðông.


Nói cách khác, Hoa Kỳ sắp thách thức yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông lần thứ ba và lần này, người ta tin rằng, Trung Quốc sẽ hết sức lúng túng.








USS Curtis Wilbur – chiến hạm từng vào sâu bên trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở quần đảo Hoàng Sa để tuần tra hồi cuối tháng 1. (Hình: defenseimagery.mil)


Ngày 27 tháng 10 năm ngoái, trong một chuyến tuần tra tại Biển Ðông, chiến hạm USS Lassen của Hoa Kỳ đã tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi Subi ở quần đảo Trường Sa. Bãi đá này đã bị Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo và xây dựng nhiều công trình quân sự, kể cả phi trường trên đó.


Cần nhắc lại rằng, luật pháp quốc tế xác định, phạm vi 12 hải lý quanh các hòn đảo là vùng biển bất khả xâm phạm vì thuộc chủ quyền của quốc gia sở hữu những đảo đó.


Dẫu đã là “đảo” nhưng vì Subi chỉ là đảo nhân tạo, không phải đảo tự nhiên, không thuộc phạm vi bảo vệ của luật pháp quốc tế về chủ quyền của vùng biển trong phạm vị 12 hải lý, thành ra cuộc tuần tra của USS Lassen giống như một sự phủ nhận nỗ lực củng cố yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông, thông qua việc biến hàng loạt bãi đá ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo.


Bất chấp những hăm dọa của Trung Quốc, ngày 30 tháng 1 năm nay, Hoa Kỳ điều động chiến hạm USS Curtis Wilbur tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn của quần đảo Hoàng Sa.


Tuy cùng là tuần tra nhằm bảo vệ tự do lưu thông ở khu vực Biển Ðông nhưng so với USS Lassen, hoạt động của USS Curtis Wilbur có một sự khác biệt hết sức quan trọng: Tri Tôn là đảo tự nhiên, không phải đảo nhân tạo như Subi.


Ðây là sự kiện nằm ngoài dự đoán của tất cả các bên, có lẽ của cả Trung Quốc. Trước nay, những chỉ trích về yêu sách, cũng như hành động thái quá của Trung Quốc ở Biển Ðông từ các thành viên ASEAN, kể cả Việt Nam, Philippines và cộng đồng quốc tế, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật,… chỉ xoay quanh khu vực quần đảo Trường Sa – nơi có nhiều bên đang chia nhau kiểm soát các thực thể và tranh chấp với nhau về chủ quyền.


Rất ít khi những chỉ trích này đề cập đến Hoàng Sa, một quần đảo cũng của Việt Nam, từng bị Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ từ tháng 1 năm 1974. Họa hoằn mới có một số chuyên gia an ninh-quốc phòng cảnh báo, Trung Quốc sẽ hành xử tại quần đảo Trường Sa y hệt như những gì Trung Quốc đã làm cách nay 42 năm đối với quần đảo Hoàng Sa: Dùng sức mạnh quân sự để chiếm giữ, củng cố-phát triển hạ tầng nhằm tạo ra nhận thức rằng “chuyện đã rồi” và không còn bên nào muốn thay đổi thực tại nữa.


Tuy nhiên những cảnh báo đó cũng chỉ dẫn Hoàng Sa như một ví dụ chứ không xem Hoàng Sa như một thực thể phải xét lại xem Trung Quốc đã thủ đắc thế nào và có cần phải bận tâm về vấn đề chủ quyền đối với Hoàng Sa hay không. Cuộc tuần tra của USS Curtis Wilbur tại đảo Tri Tôn chính là sự phủ nhận cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa.


Nay, ngay sau khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, khẳng định với ông Obama, tổng thống Hoa Kỳ, rằng Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc “nhân danh bảo vệ tự do hàng hải để xâm phạm chủ quyền và gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc ở Biển Ðông,” Hải Quân Hoa Kỳ lập tức loan báo sẽ điều động chiến hạm tiến sâu vào bên trong phạm vi 12 hải lý của các bãi đá mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.


Người ta chưa rõ chiến hạm nào của Hải Quân Hoa Kỳ sẽ được chỉ định để làm điều đó. Người ta cũng chưa rõ chiến hạm đó sẽ tiến sâu vào phạm vi 12 hải lý của một hay nhiều đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp tại quần đảo Trường Sa, song thách thức của Hoa Kỳ là rất rõ ràng.


Cuộc tuần tra thứ ba sẽ đẩy Trung Quốc đến chỗ lúng túng. Không ai tin Trung Quốc sẽ liều lĩnh tới mức “đáp trả thích đáng” như đã hăm dọa. Còn nếu không “đáp trả thích đáng” thì vô số tuyên bố loại này của chủ tịch nhà nước, ngoại trưởng, bộ trưởng Quốc Phòng, phát ngôn viên các Bộ Ngoại Giao, Quốc Phòng của Trung Quốc trong thời gian vừa qua giống như là dọa suông, không đáng để bận tâm. (G.Ð)

Indonesia yêu cầu Trung Quốc giải giao tàu đánh cá

JAKAKTA (NV)Indonesia vừa chính thức yêu cầu Trung Quốc giải giao con tàu từng xâm nhập hải phận Indonesia đánh bắt cá trái phép, đã bị Indonesia bắt giữ và sau đó được hải cảnh Trung Quốc đánh tháo.


Vụ vừa kể xảy ra hồi giữa tháng trước và khiến Trung Quốc bị Indonesia chỉ trích kịch liệt.








Indonesia đánh chìm nhiều tàu đánh cá ngoại quốc xâm nhập hải phận trong thời gian gần đây. (Hình: Getty Images)


Lúc đó, Hải Cảnh Trung Quốc đã tiến sâu vào hải phận Indonesia để giải cứu một tàu đánh cá của Trung Quốc bị Indonesia bắt giữ vì xâm nhập vùng biển quanh quần đảo Natuna đánh bắt trái phép. Ðáng lưu ý là Hải Cảnh Trung Quốc chỉ đánh tháo được tàu đánh cá bị Indonesia tịch thu chứ không cứu được tám ngư dân Trung Quốc trên tàu đánh cá đó vì cả tám đã được chuyển qua tàu của Indonesia.


Indonesia từng triệu tập đại sứ Trung Quốc ở Indonesia để yêu cầu trả lời tại sao Hải Cảnh Trung Quốc dám càn rỡ như vậy. Bà Susi Pudjiastuti, bộ trưởng Ngư Nghiệp Indonesia, nhấn mạnh Indonesia muốn Trung Quốc giải thích, tại sao Trung Quốc đã xác nhận vùng biển Natuna nằm ngoài yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông mà tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn xâm nhập khu vực này để đánh bắt trái phép và Hải Cảnh Trung Quốc lại đứng phía sau, hỗ trợ những hoạt động bất hợp pháp đó (?).


Hồi cuối năm ngoái, Indonesia liên tục dọa sẽ đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế nếu Trung Quốc không rút lại yêu sách về chủ quyền đối với quần đảo Natuna của Indonesia. Trước đây, yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông chỉ được xem là xâm hại đến chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Ðài Loan nhưng sau đó, có thêm Indonesia phản đối yêu sách này.


Ðến giữa tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc xác định, chủ quyền quần đảo Natuna thuộc về Indonesia nhưng Hải Cảnh Trung Quốc lại đẩy chính quyền vào thế kẹt.


Người ta đang chờ xem Trung Quốc hành xử như thế nào trước yêu cầu của Indonesia. Trung Quốc không thể phủ nhận chủ quyền của Indonesia ở vùng biển quanh quần đảo Natuna. Ðã không thể phủ nhận thì Trung Quốc khó có thể biện bạch tại sao lực lượng hải cảnh của mình lại càn rỡ như vậy.


Còn nếu Trung Quốc đáp ứng yêu cầu của Indonesia thì vô hình trung Trung Quốc lại thừa nhận cáo buộc của một số quốc gia Ðông Nam Á về việc các lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Trung Quốc (như hải cảnh, kiểm ngư,…) hành xử hết sức ngang ngược, càn rỡ trên Biển Ðông là có cơ sở.


Chưa kể Trung Quốc không dễ bác bỏ yêu cầu của Indonesia, bởi Indonesia đang có tám nhân chứng, cho dù Hải Cảnh Trung Quốc đánh tháo được tàu đánh cá mà Indonesia tịch thu nhưng tám ngư dân trên con tàu này đang trong tay Indonesia.


Mới đây, cùng lúc với yêu cầu Trung Quốc giải giao tàu đánh cá từng xâm nhập hải phận Indonesia đánh bắt cá trái phép, đã bị Indonesia bắt giữ và được Hải Cảnh Trung Quốc đánh tháo, bà Pudjiastuti nhấn mạnh, quốc gia nào cũng phải tôn trọng luật pháp quốc tế và chắc chắn là các cường quốc không thể hiếp đáp những quốc gia nhỏ hơn.


Cần nhắc lại rằng, cũng vì sự kiện đã kể, tuần trước, Hạ Viện Indonesia vừa yêu cầu chính phủ Indonesia nhanh chóng xây thêm căn cứ quân sự tại quần đảo Natuna để tăng khả năng phòng thủ ở miền Trung, nơi tiếp giáp với nhiều quốc gia.


Sự càn rỡ của Trung Quốc trên Biển Ðông đang đẩy Indonesia và Malaysia đến chỗ phải đáp trả.


Tuy cũng là thành viên ASEAN, thậm chí chủ quyền cũng bị yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông xâm hại song trước đây, Indonesia và Malaysia vẫn duy trì “thái độ trung lập,” mặc kệ Việt Nam và Philippines – hai thành viên khác của ASEAN – bị Trung Quốc “ép.”


Ngoài yếu tố là đối tác thương mại quan trọng nhất của cả Indonesia lẫn Malaysia, Trung Quốc còn là quốc gia dẫn đầu về những hứa hẹn liên quan đến cho vay và đầu tư phát triển ở cả Indonesia lẫn Malaysia.


Nay thì sự thể đã khác. Ngoài Indonesia, tuần trước, ông Shahidan Kassim, bộ trưởng đặc trách an ninh quốc gia của Malaysia mới tuyên bố, Malaysia đã cử các chiến hạm của hải quân và các tàu của Cục Thực Thi Luật Pháp Hàng Hải Malaysia đến bãi Luconia ở Biển Ðông để giám sát khu vực này vì có hàng trăm tàu đánh cá của Trung Quốc tràn vào và có hai tàu của Hải Cảnh Trung Quốc bám theo để bảo vệ.


Malaysia khẳng định, vùng biển quanh bãi Luconia thuộc khu vực đặc quyền kinh tế của Malaysia. Ông Kassim nhấn mạnh, Malaysia sẽ phản ứng thích đáng, thậm chí có thể sử dụng vũ lực để ngăn chặn các tàu hải cảnh và tàu đánh cá của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. (G.Ð)

Nỗi nhớ mang tên Pulau Bidong

 


M&M


 


LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]







Bài viết “Bidong – Ra đi và trở lại” của tác giả La Quốc Tâm khiến tôi nhớ lại ngày tháng trên đảo này. Với tôi, đó là giai đoạn đẹp nhất trong đời mình.


Nhớ ngày đầu tiên bước lên đảo, sau khi làm thủ tục nhập trại, lãnh mỗi người một cái chén nhựa màu cam, muỗng, đũa để ăn cơm, vài bịch gạo to bằng bao Ziploc loại lớn bên này, và vài hộp đồ ăn, gia đình tôi được dẫn đến “căn nhà” đầu tiên. Nhà không cửa, chia vách với nhà hai bên, không vách trước và sau. Trống hoách. Bây giờ quên là làm sao mình thay đồ lúc đó. Nhà chỉ vỏn vẹn một cái ván chiếm nửa căn nhà và cái bếp củi.










Một góc trại tị nạn  Pulau Bidong xưa (Hình: www.refugeecamps.net)


Vừa vào nhà thì các anh Thiện, anh Minh và Đức ở nhà cạnh bên chạy qua thăm hỏi. Rồi người mang qua cho cái thùng chứa nước, người cho cái nồi. Rồi các anh dắt ra cái giếng cạn trước nhà, chỉ cho cách giòng cái thùng thiếc hình khối chữ nhật để múc từ dòng nước chảy giữa hai phiến đá. Các anh dặn tới, dặn lui rằng phải cẩn thận, đừng để dây rớt xuống giếng mà khổ cả lũ. Rồi các anh chỉ cho cách đốt củi, cách nấu cơm bằng lửa củi. Rồi các anh cho chén dầu ăn, chén muối, chén đường và chỉ cách làm món ăn từ đồ hộp lỏng bỏng hai ba miếng thịt bò.


Nhớ đêm đầu tiên khó ngủ, lạ chỗ một phần, nhớ má và hai đứa em gái nhỏ ở Việt Nam một phần, nhưng phần lớn có lẽ vì phải nằm trên mấy khúc cây tròn ráp lại thành giường.


Nhớ cái đêm nhà bên, gồm một cặp vợ chồng trẻ với lũ em trai trạc tuổi mình ca hát vang trời trong tiếng đàn ghi-ta hòa lẫn với tiếng đập xuống giường và tiếng vỗ tay, “Ta như nước dâng, dâng tràn có bao giờ tàn, đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang,” “Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời,” “Có phải tôi là người quê hương ruồng bỏ, có phải tôi là người giống nòi khinh,” “Kính thưa thầy đây bài hình học của con, những đường cong đường thẳng đều có gài mìn,”…


Nhớ một buổi sáng lặng người, cổ nghẹn lại, chảy nước mắt khi nghe trên loa “Này công dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng.”


Nhớ những ngày mới lên đảo, bước chân khập khễnh, lảo đảo vì “say đất” sau 4 ngày, 5 năm đêm lắc lư theo ghe vượt sóng.


Nhớ cái chợ nho nhỏ trước khu vực phỏng vấn của Cao Ủy và các phái đoàn đệ tam quốc gia.


Nhớ những hình ảnh trên hàng rào về vòng xoắn, về kế hoạch hóa gia đình, mà lúc đó mình chẳng hiểu là gì.


Nhớ ông Mỹ Ramsey cao nghều nghệu phỏng vấn bàn hai, mà theo chị (quên tên) nói chính là nhân vật người Mỹ trong tấm bích chương “o du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mỹ lom khom bước cúi đầu” được treo khắp ba miền đất nước sau 1975.



Nhớ những lúc vào bệnh viện Sickbay khám tổng quát.


Nhớ những ngày tới lớp học tiếng Anh với thầy cô thay đổi liên miên vì đi định cư.


Nhớ cái thư viện với thật nhiều sách học tiếng Anh, và các tờ nguyệt san Việt Chiến, Dân Chúa, Văn Nghệ Tiền Phong.


Nhớ những hôm sắp hàng lãnh phần gà, ăn dai như đang nhai cao su; những hôm đi hứng nước từ xà lan mang từ đất liền qua để uống và nấu ăn; và những hôm đi giật củi để nấu ăn, thằng em đứng kế đống củi, lượm và liên tục quăng củi qua khỏi đầu về phía sau, trong khi mình thì vừa né củi bay tới tấp, vừa lượm củi bỏ thành đống.


Nhớ cái miễu của ông già chết vì dừa rụng trúng đầu ngay sau khi ghe cập vào Bidong.


Nhớ chiếc tàu sắt to lớn, rỉ sét, đầy vết đạn trên thành tàu. Người ta kể, người trên tàu chết hết sau khi bị cảnh sát Mã Lai bắn để đuổi đi nơi khác, không cho cập bến. Thân tàu đã được kéo ra giữa biển khơi cho chìm, nhưng chiếc tàu cứ vẫn trôi dạt về lại Bidong.


Nhớ buổi trưa nọ chạy ra xem một chiếc ghe cập thẳng vào đảo để xem có người quen, chợt nghẹn ngào khi thấy một chị được khiêng vào bằng cáng vì đi không nổi. Ghe bị cướp…


Nhớ anh Thiện nằm đong đưa trên võng kể chuyện võ sư Nguyễn Tiến Hoá hóa điên, xẩm tối lại ra ngoài biển múa võ, rồi khóc đau đớn sau khi mục kích vợ con mình bị hải tặc hãm hiếp rồi giết chết.


Rồi lại nhớ những buổi chiều lén ba tui ra ngồi trên đồi tôn giáo, nhìn mông lung ra biển để thả hồn về với quê nhà…



Nhớ nhiều thứ lắm, nhưng chắc không tài nào viết ra đây hết. Nhớ âm thanh cuối cùng của Bidong là tiếng loa “Thông báo rời đảo, thông báo rời đảo…”, tiếp nối bởi giọng ca của Khánh Ly, Lệ Thu qua điệu nhạc chia lìa “Nghìn trùng xa cách”, “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về”, “Giờ này còn nhìn nhau, nhìn đắm đuối như suối bền, nhìn suốt kiếp như chết mòn, nhìn hấp hối thương đau, ngày mai ta không còn thấy nhau.”


Và như người Do Thái mang trên người ngôi sao David, trong tim óc tôi mãi ghi nhớ số căn cước thuyền nhân của mình, số tàu SS-1021, PB-505.

Nét mới trong đêm thời trang và âm nhạc toàn cầu 2016


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV)Tối Chủ Nhật, 3 Tháng Tư, tại nhà hàng Moonlight, khai diễn chương trình thời trang và âm nhạc toàn cầu 2016 do trung tâm Kim Lợi Media và Macro Entertainment thực hiện.


Chương trình bắt đầu khoảng 8 giờ, cả khán phòng của nhà hàng Moonlight hầu như không còn chỗ trống.








Nhà thiết kế thời trang Thiệu Vi và người mẫu Ngọc Khanh chào khán giả. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Khán giả gồm đủ mọi thành phần, từ những người rất trẻ, đến các bác, cô chú… Và có cả những cô hoa hậu từ các thành phố như Huntington Beach, Westminster, Fountain Valley tham dự.


Trong lúc chờ đợi mở màn, là phần hòa tấu giữa tiếng đàn piano và violin của hai chị em: Vương Hương-Luân Vũ.


Trước giờ khai mạc, ông Calvin Nguyễn cho chúng tôi biết: “Sau bao nhiêu năm hoạt động văn nghệ, mỗi lần chúng tôi thai nghén một chương trình mới, khi nhận được sự ủng hộ từ khán giả của Kim Lợi Media và fans của Macro Entertainment, chúng tôi rất vui, hạnh phúc.”


Ông Calvin nói thêm: “Phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi mang đến món ăn mới lạ, là sự hòa hợp mà chúng tôi gọi là ‘Ðông Tây hòa điệu.’ Sự hòa điệu giữa hình ảnh đẹp truyền thống của chiếc áo dài và nét đẹp Âu Mỹ sang trọng của những chiếc áo dạ hội và bên cạnh đó là phần âm nhạc rất mới do các ca sĩ của trung tâm chúng tôi trình bày.”








Các cô người mẫu bước đi trong những chiếc áo dài duyên dáng. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Ngay khi bước vào chương trình là phần trình diễn thời trang áo dài do các cô người mẫu của trung tâm Kim Lợi Media đảm trách.


Những chiếc áo dài từ màu đỏ rực rỡ, màu mà MC Leon Vũ giới thiệu rằng rất thích hợp cho các dịp lễ cưới hỏi, hay lễ lộc đầu năm đi chùa… Các cô người mẫu Việt Nam cũng như ngoại quốc đã mang đến chương trình những giây phút ngây ngất với các tà áo dài đẹp truyền thống.


Ông Thiệu Vi, nhà thiết kế thời trang đến từ Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc khi được trung tâm Kim Lợi giao cho trọng trách thực hiện buổi biểu diễn thời trang áo dài này, bên cạnh đó đây cũng là cơ hội cho chúng tôi được tiếp xúc với những người mẫu Việt Nam tại hải ngoại.”


Vẫn theo nhà thiết kế Thiệu Vi, lần biểu diễn này, ông mang đến hai bộ sưu tập, một bộ là thổ cẩm, nói lên sự kết hợp của 52 anh em người dân tộc của Việt Nam, trong đó bộ cuối cùng là bức tranh sen cho đời, còn một bộ sưu tập khác là thời trang dạ hội của Thu Ðông.








Một trong những chiếc áo dài của bộ sưu tập bức tranh sen cho đời. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)


Những chiếc áo dạ hội đủ màu, sang trọng được các cô người mẫu khoác lên mình và bước đi nhẹ nhàng trên sàn “cat walk” làm tăng thêm vẻ đẹp của người phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Châu.


Phần âm nhạc là những bài nhạc ngoại quốc và nhạc Việt do các ca sĩ trẻ như Cardin, Trina Bảo Trân, Linda Chou, Gia Huy, Leon Vũ, Ngọc Khánh… trình bày, rất sôi động.


Ðược biết sau chương trình trình diễn thời trang áo dài này, trung tâm Kim Lợi Media và Macro Entertainment đang tất bật bắt tay vào tổ chức chương trình tuyển lựa hoa hậu toàn cầu lần thứ 8, sẽ được thực hiện này 2 Tháng Bảy.


Nếu như những buổi trình diễn thời trang quốc tế hay được tổ chức tại New York hay Los Angeles rực rỡ, quy mô với sự tham dự của rất nhiều tài tử điện ảnh, nghệ sĩ Mỹ và các quốc gia khác, thì buổi biểu diễn thời trang toàn cầu 2016 do trung tâm Kim Lợi Media và Macro Entertainment tổ chức, cũng là lần đầu tiên cống hiến đến giới thưởng ngoạn tại quận Cam.

Trung tâm Asia ráo riết chuẩn bị thu hình ‘Asia Golden 5’


Ðức Tuấn/Người Việt


GARDEN GROVE (NV)Ban giám đốc của trung tâm Asia cho hay, buổi thu hình DVD Asia Golden 5, chủ đề “Tình Ca Tháng Hạ,” sẽ được thu hình tối Thứ Năm, 5 Tháng Năm, lúc 7 giờ, tại trung tâm Asia, thành phố Garden Grove.


“Sau khi bàn thảo, ban giám đốc trung tâm Asia quyết định thực hiện buổi thu hình tại Asia Studio, đây là DVD chuẩn bị cho mùa Hè sắp tới.” Cô Ðăng Minh, thay mặt ban giám đốc Asia nói với nhật báo Người Việt.








Poster giới thiệu DVD Asia Golden 5 “Tình Ca Tháng Hạ.” (Hình: Trung tâm Asia cung cấp


Cô cho biết, chương trình thu hình lần này sẽ mang một sắc thái hoàn toàn mới, với những tiết mục vui tươi, nhiều màu sắc sống động và dĩ nhiên trẻ trung vì nội dung, biên tập nói về những ca khúc của mùa Hè nóng bỏng.


Ðược biết cảnh trí của sân khấu sẽ được dàn dựng công phu, có biển cả, có sóng vỗ ì ầm và gió biển rì rào…


“Chỉ cần nghĩ đến phần nội dung chương trình thôi, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí đầy ắp tiếng cười, xen lẫn trong âm thanh dìu dặt với những nhạc khúc hát về mùa Hè.” Cô Ðăng Minh chia sẻ.


Thành phần ca sĩ hầu như vẫn không thay đổi nhiều lắm, như: Thế Sơn, Nguyên Khang, Diễm Liên, Lâm Thúy Vân, Hồ Hoàng Yến, Huỳnh Phi Tiễn, Ðoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Trúc Mi, Ðặng Thế Luân, Ðăng Vũ, Hoàng Anh Thư, Thiên Kim, Lâm Nhật Tiến, Băng Tâm, Y Phương, Mỹ Huyền, Cát Linh, Quốc Khanh… Và còn nhiều ca sĩ khác sẽ có mặt trong chương trình.


Ðược hỏi, phần điều khiển chương trình có gì thay đổi, cô Ðăng Minh cho hay ban tổ chức vẫn còn đang thảo luận về chuyện MC như thế nào nên chưa tiện cho biết.


Vẫn theo quy tắc cũ, chương trình sẽ được dàn dựng trên sân khấu của Asia Studio hay hiện nay có tên mới là Anh Bằng Hall.


Âm thanh, ánh sáng vẫn được nhóm chuyên viên thu hình chuyên nghiệp Việt Mỹ của trung tâm Asia và nhạc sĩ Trúc Hồ phụ trách.


Với chủ đề và nội dung chương trình hát về mùa Hè, trung tâm Asia sẽ sử dụng nhiều ca khúc của các tác giả khác nhau như Anh Bằng, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng hay Ðức Huy…


“Chúng tôi đang nghĩ đến dàn dựng tiết mục hài, xen vào giữa chương trình, còn anh hỏi phần hài sẽ do ai đảm trách thì hiện tại ban tổ chức đang suy tính đến.” Người đại diện trung tâm Asia nói.


Chương trình sẽ không có bán vé, và chỉ thu hình trong nội bộ của trung tâm Asia.

Tin mới cập nhật