Nông dân Phần Lan biểu tình đòi nhà nước trợ giúp

HELSINKI, Phần Lan (AP) – Ban tổ chức cuộc biểu tình của nông dân Phần Lan hôm Thứ Sáu cho hay có hơn 3,000 người cùng khoảng 600 xe máy cày đã tập trung tại một quảng trường ở thủ đô Helsinki để đòi chính phủ phải có biện pháp trợ giúp lãnh vực nông nghiệp, hiện đang gặp khó khăn vì giá cả xuống thấp và không bán được nông phẩm do các biện pháp phong tỏa Nga của khối EU.

Nông dân Phần Lan lái máy cày vào thủ đô Helsinki để biểu tình, 11 Tháng Ba. (Hình: Vesa Moilanen/AFP/Getty Images)

Cuộc biểu tình hôm Thứ Sáu, do nghiệp đoàn nông dân MTK tổ chức, đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp khẩn cấp để trợ giúp họ và cứu vãn nguồn sản xuất nông phẩm nội địa.

Nghiệp đoàn MTK nói rằng mức thu nhập của nông dân Phần Lan giảm sút nhiều nhất trong cả khối EU trong vài năm qua do giá cả xuống thấp và cũng vì không xuất cảng được sang thị trường Nga.

Một số người biểu tình đã lái xe máy cày, giăng biểu ngữ với các hàng chữ như “không nông dân-không thực phẩm” đi hàng trăm km xuyên quốc gia này để đến nơi biểu tình ở trung tâm Helsinski. (V.Giang)

Phụ tá bà Suu Kyi nhiều phần sẽ là tổng thống Miến Điện

NAYPYITAW, Miến Điện (AP) – Một phụ tá thân cận lâu năm của bà Aung San Suy Kyi hôm Thứ Sáu đã được chấp thuận trong cuộc bỏ phiếu của Quốc Hội để trở thành một trong ba ứng cử viên tổng thống của quốc gia này, dù rằng bà Suu Kyi mới thật sự sẽ là người điều hành đất nước do vai trò chủ tịch đảng cầm quyền.

Ông Htin Kyaw và bà Suu Kyi. Dư luận tin nhiều phần ông Htin Kyaw sẽ là tổng thống Miến Điện. (Hình: AP Photo)

Ông Htin Kyaw thuộc đảng Liên Đoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) đã được thông qua với 274 phiếu thuận và 29 phiếu chống tại Hạ Viện.

Một ứng cử viên thứ nhì, cũng thuộc đảng NLD, ông Henry Van Tio, được chọn với tỉ số 148 thuận và 13 chống. Ứng cử viên thứ ba sẽ được phía quân đội đề cử. Khối quân đội có 25% số ghế trong Quốc Hội mà không cần phải qua bầu cử, theo như hiến pháp của Miến Điện hiện nay.

Các nghị sĩ và dân biểu thuộc lưỡng viện Quốc Hội sẽ có cuộc bỏ phiếu vòng nhì để chọn tổng thống. Ông Htin Kyaw, năm nay 70 tuổi, hầu như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống và hai người kia sẽ là phó tổng thống.

Bà Suu Kyi từng tranh đấu trong nhiều thập niên qua để đòi tự do dân chủ cho Miến Điện, bà hiện vẫn được sự ủng hộ tuyệt đối của đảng NLD.

Hiến Pháp hiện nay cấm không cho bà làm tổng thống vì có người phối ngẫu và con mang quốc tịch ngoại quốc. Chồng bà, nay đã quá cố, từng là một giáo sư người Anh. Hai con trai của bà giữ quốc tịch của cha. (V.Giang)

Tiếng Việt Dấu Yêu (Kỳ 264)


Tâm tình phụ huynh

Trích cảm nghĩ nhân ngày Hội Xuân Bắc Ninh 2016

Xuân Mai

Với tư cách một người có đóng góp trong chương trình, tôi chỉ xin ghi lại vài nhận xét mộc mạc nhân Hội Xuân Bắc Ninh năm nay.

– “Ðám con Anh Hòa là ‘cute’ nhất và để nhiều ‘dấu ấn’ nhất! Dòng thời gian trôi chảy, các cháu lớn như thổi và tiến xa vượt bực, hát hay và diễn xuất đến không ngờ. Có ai ngờ ‘Bèo dạt mây trôi’ lại được trình diễn xuất sắc bởi các bé nhi đồng này đâu nhỉ!”

– “Thế mới biết tuổi trẻ tiến tới còn bọn mình thì bước lui lại còn chập choạng nữa. Thôi sắp sửa nhường sân khấu lại đi nhe ‘các cụ’ ơi!”

Nơi đây cũng phải cám ơn các “bậc phụ huynh,” thiếu nhi Bắc Ninh và đồng hương, đã quyết tâm dìu dắt các em bé “về nguồn” và giữ gìn bản sắc, văn hóa Việt. Thật đáng ca ngợi và khâm phục.

Chương trình văn nghệ năm nay rất đặc biệt qua các tiết mục của các em thiếu nhi. Hay nữa là đằng khác.


Các em thiếu nhi trình diễn trong ngày Hội Xuân Bắc Ninh


Em viết văn Việt

Ðặt câu có ba mệnh đề với chủ đề “Gia đình em”

Nu Nguyễn
Lớp 10

1- Gia đình em có ông bà cha mẹ, nhưng em sống vơi ba mẹ em và em gái em vì ông bà em ở với cô, chú em
2- Ba em làm gần nhà, nhưng má em làm xa, vì thế ba chở hai chị em em đi học.
3- Em em thua em 2 tuổi nên nó học thua em 2 lớp, vì thế em phải dạy nó làm bài.
4- Hai cô và chú em ở với ông bà nội vì các cô và chú chưa có lấy vợ và lấy chồng, còn bác em thì ở xa.
5- Ông bà ngoại em ở Việt Nam, Mùa Hè má dẫn em về thăm ông bà ngoại và các dì, cậu, nên em rất thích.
6- Bà ngoại em không còn răng, bà ăn khó lắm,em rất thương bà.
7- Hai cậu em dù đã có vợ vẫn ở với ông bà nên nhà rất đông.
8- Dì em không ở Sai gòn, khi nào em về thì dì dẫn con vào chơi.
9- Em thương các cậu và các dì, em có nhiều em họ và em rất thích chơi vơi mấy đưa đó.
10- Ba má có bảo lãnh ông bà ngoại và dì Út qua Mỹ, nhưng chưa được và em rất mong ông bay, dì mau qua đây.


Tâm tình thầy cô

Mười năm (2006-2016) suy nghĩ và viết lại:
Liên tục lịch sử, một đặc tính cơ bản của nền giáo dục miền Nam VN trước năm 1975

GS Phạm Cao Dương

Trước khi vào đề:

Bài này khởi sự được viết và được phổ biến năm 2006. Tôi viết vì sự thôi thúc của bạn bè trước tình trạng phải nói là vô cùng tệ hại của nền giáo dục ở trong nước, phản ảnh qua các cơ quan truyền thông ở cả trong nước lẫn hải ngoại, nhất là các đài BBC của Anh hay RFI của Pháp. Hai đài sau này mỗi độ tháng 5 hay tháng 6 dương lịch là tường thuật kể như hàng ngày với cảnh thê thảm khó tưởng tượng của các trường thi sau mỗi buổi thi và tình trạng đắt đỏ cùng nhu cầu đóng góp đến độ vô lý, vượt khỏi sức chịu dựng nổi cho giới phụ huynh khi gửi các con em của mình đến trường. Mọi người muốn tôi nhắc lại nền giáo dục của nước nhà thời xưa, đặc biệt là thời Việt Nam Cộng Hòa. Năm nay là năm 2016. Thấm thoát đã mười năm. Thời gian trôi qua thật nhanh đến độ khủng khiếp. Những người đã thúc đẩy tôi phần lớn đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng tình trạng thì vẫn thế, cũng giống như trường hợp tôi viết về ước vọng của tôi qua bài “Viễn ảnh của nước Việt Nam năm 2010,” với cái mốc là năm 1010, năm Lý Công Uẩn lên ngôi mở đầu cho không phải chỉ thời Lý-Trần mà còn cả thiên niên kỷ thứ hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam như tôi viết trước đó. Bây giờ thì những người đã thúc đẩy tôi phần lớn đã ra đi. Tôi quyết định viết lại bài này để chia sẻ với bạn đọc vì mười năm trước tôi còn bỏ sót không nhắc tới một số nhân vật đã góp phần làm đẹp cho nền giáo dục của miền Nam mà không ai biết đến, vì hồi đó các vị này còn sống không muốn được người khác đề cao, cũng như một số chi tiết mà nhất thời tôi không để ý hay không nhớ ra hoặc trình bày chưa đủ rõ. (P.C.D.)

***

Một trong những đặc tính căn bản của sinh hoạt ở Miền Nam thời trước năm 1975 nói chung và văn hóa miền Nam nói riêng là sự liên tục lịch sử. Nói như vậy không có nghĩa là trong thời gian này miền đất mà những người Quốc Gia còn giữ được không phải là không trải qua nhiều xáo trộn. Chiến tranh dưới hình thức này hay hình thức khác luôn luôn tồn tại và có những thời điểm người ta nói tới các chế độ độc tài hay quân phiệt và luôn cả cách mạng. Nhưng ngoại trừ những gì liên hệ tới chế độ, quân sự hay an ninh quốc gia, sinh hoạt của người dân vẫn luôn luôn được tôn trọng. Sự liên tục lịch sử do đó đã có những nguyên do để tồn tại, tồn tại trong sinh hoạt hành chánh, tồn tại trong sinh hoạt tư pháp, trong văn chương và nghệ thuật và tồn tại đương nhiên trong sinh hoạt giáo dục. Trong bài này tôi chỉ nói tới giáo dục và giáo dục công lập. Ðây không phải là một bài khảo cứu mà chỉ là một bài nhận định và những nhận định được nêu lên chỉ là căn bản, sơ khởi, đồng thời không đầy đủ. Một sự nghiên cứu kỹ càng, có phương pháp hơn và đầy đủ hơn là một điều cần thiết. Ở đây tôi xin được nêu lên năm đặc tính mà tôi gọi là cơ bản. Năm đặc tính này là:

Thứ nhất: Giáo dục là của những người làm giáo dục.

Thứ hai: Tôn chỉ và mục đích nhằm hướng tới quốc gia, dân tộc và con người, dựa trên những truyền thống cũ.

Thứ ba: Sự liên tục trong phạm vi nhân sự.

Thứ tư: Hệ thống tổ chức, tổ chức thi cử và chương trình học vẫn giữ được những nét chính của chương trình Pháp và chương trình Hoàng Xuân Hãn thời năm 1945 và Phan Huy Quát sau đó.

Thứ năm: Một xã hội tôn trọng sự học và những người có học.

***

Thứ nhất: Giáo dục là của những người làm giáo dục

Giáo dục công lập ở Việt Nam đã có từ lâu đời và tùy theo nhận định của các sử gia, tới một mức độ nào đó định chế này đã tồn tại ít ra là trên dưới mười thế kỷ. Mục đích của nó là để đào tạo nhân tài cho các chế độ, nói riêng, và cho đất nước, nói chung. Các vua chúa Việt Nam thời nào cũng vậy, cũng coi trọng việc học. Có điều coi trọng thì coi trọng, các vua Việt Nam, nói riêng và các triều đình Việt Nam, nói chung, chỉ vạch ra những đường nét chung và những mục tiêu chung, kèm theo là tổ chức các kỳ thi để tuyển chọn người tài mà không trực tiếp can dự vào sinh hoạt giảng dạy của các trường, hầu hết là các trường tư ở rải rác khắp các làng xã ở trong nước do các thầy đồ đảm nhiệm. Sinh hoạt này hoàn toàn do các thầy ở các trường tự do đảm trách với sự bảo trợ của các nhà khá giả ở trong làng hay trong vùng. Cao hơn là các trường của các huấn đạo, giáo thụ, đốc học,… Tất cả đều là những học quan. Giáo dục do đó là của người dân, do người dân đóng góp và trực tiếp là của những người làm giáo dục. Nói cách khác, cho đến khi người Pháp sang, nó là của giới trí thức đương thời, đúng hơn là của các nhà Nho với tất cả những học thuyết, những nguyên tắc căn bản của giới này. Sang thời Pháp, do nhu cầu bảo vệ, truyền bá và qua sứ mạng truyền bá văn minh và văn hóa (mission civilisatrice) của họ, một sứ mạng người Pháp tự gán cho mình, họ đã lập ra một nền giáo dục mới, nền giáo dục Pháp-Việt, nhưng việc điều hành, việc soạn thảo chương trình vẫn được giao cho các nhà giáo được huấn luyện chuyên môn hay ít ra là đã lựa chọn nghề dạy học làm sinh hoạt chính của mình, với tinh thần quí trọng kiến thức và yêu mến nghề dạy học dù chỉ là tạm thời về phía người Pháp cũng như về phía người Việt. Chỉ cần mở các sách giáo khoa được soạn thảo, ấn hành và phổ biến trong thời gian này, người ta có thể thấy ngay vai trò của các nhà giáo Việt Nam là như thế nào. Cuối cùng khi người Mỹ đến Việt Nam, giáo dục đã trở thành một ngành học chuyên môn thay vì chỉ là giảng dạy. Qua các chương trình viện trợ và du học, một từng lớp các nhà giáo dục mới đã được đào tạo từ các đại học Mỹ với các bằng cấp chuyên môn về giáo dục, từ cao học tới tiến sĩ, từ giáo dục nói chung đến, tâm lý, hành chánh, cố vấn và khải đạo,… đã bắt đầu về nắm giữ những chức vụ quan trọng trong nghề mà người từ bên ngoài không khỏi không ngần ngại khi đụng tới. Ðã có thời người người ta đề cập tới nhu cầu huấn luyện phương pháp giảng dạy cho tất cả các giáo chức kể cả giáo chức ở các ngành khác qua một quan niệm rộng rãi hơn là chỉ giảng dạy chuyên môn của mỗi người nhắm tới sự hữu hiệu hơn trong sứ mạng và trách nhiệm của người đứng trên bục giảng, một việc làm khác với việc hành nghề ở bên ngoài học đường.

Ðặc tính kể trên đã liên tục được tôn trọng trong suốt thời gian Miền Nam tồn tại và luôn cả trước đó, từ thời Chính Phủ Quốc Gia của Cựu Hoàng Bảo Ðại. Chức vụ bộ trưởng hay tổng trưởng giáo dục có thể là do các chính trị gia hay những người thuộc các ngành khác đảm nhiệm, nhưng trong việc lựa chọn nhân sự điều hành trong bộ, ngoại trừ các chức vụ có tính cách chính trị như đổng lý văn phòng, bí thư tức thư ký riêng của bộ trưởng… tất cả các chức vụ chỉ huy khác trong bộ, từ thứ trưởng, tổng thư ký, tổng giám đốc, giám đốc, chánh sở, chủ sự.. cho tới các hiệu trưởng các trường và đương nhiên là các giáo sư, giáo viên đều là những nhà giáo chuyên nghiệp. Lý do rất đơn giản: họ là những người biết việc, rành công việc và có kinh nghiệm, biết rõ nhu cầu của học trò và phụ huynh cũng như xã hội, chưa kể tới sự yêu nghề, yêu trẻ, đã lựa chọn nghề ngay từ đầu và sẽ ở lại với nghề cho đến hết đời.

Chính trị đối với họ chỉ là nhất thời, tương lai của cả một dân tộc hay ít ra là của những thế hệ tới mới là quan trọng.

Trong phạm vi lập pháp, rõ hơn là ở quốc hội, các chức vụ đứng đầu các ban hay các tiểu ban liên quan tới giáo dục, dù là Thượng Viện hay Hạ Viện đều do các nghị sĩ hay dân biểu gốc nhà giáo phụ trách.

Trong lớp học, các thầy nói chung được tự do giảng dạy. Ngoại trừ ở những vùng mất an ninh, những gì thuộc phạm vi chính trị nhất thời đã ngưng lại trước ngưỡng cửa của học đường, hẹp hơn nữa là ngưỡng cửa của lớp học, đặc biệt là ở cấp đại học và tới một giới hạn nào đó ở cả bậc trung học, không ai bắt buộc các thày phải thế này, thế khác, ngoại trừ lương tâm và sự hiểu biết của chính mình. Cũng vậy, không ai rình rập hay báo cáo để bắt bỏ tù. Không có gì gọi là của đảng hiện diện. Sự tôn trọng quyền tự do của người thầy này giúp bảo đảm phẩm chất, tư cách, khả năng cá nhân và giá trị của mỗi người thầy, không riêng ở bậc đại học mà luôn cả ở bậc trung học. Chính vì thế mà ở Miền Nam danh xưng giáo sư dịch từ tiếng Pháp “professeur” vẫn tiếp tục được dùng để gọi các nhà giáo bậc trung học thay vì giáo viên là danh xưng chỉ dùng để gọi các thầy cô ở bậc tiểu học như sau này. Tưởng cũng nên để ý là ở bậc trung học người thầy không phải chỉ dựa trên sách giáo khoa có sẵn để dạy mà còn phải tìm hiểu, tra cứu, suy tư thêm bằng những nỗ lực riêng của mình, đặc biệt là ở các môn văn chương và khoa học nhân văn để có thể đem lại cho học trò của mình những gì mới mẻ mà trong sách không có hay đã quá cũ. Chính vì thế mà ngay từ thời Pháp thuộc rồi sau này ở cả hai miền Nam, Bắc. Rất đông những giáo sư các trường trung học đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng một nền văn chương và học thuật riêng cho một nước Việt Nam độc lập. Các vị như Nghiêm Toản, Nguyễn Khắc Kham… ở miền Nam, Ðặng Thai Mai, Cao Xuân Huy… ở miền Bắc, trước đó là Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, sau này là Nguyễn Sỹ Tế, Phạm Thế Ngũ, Vũ Khắc Khoan… là những trường hợp điển hình. Các vị này bắt đầu là những giáo sư trung học nhưng những công trình nghiên cứu của các vị đều là những tác phẩm của các bậc thầy. Trong khi đó thì nhiều giáo sư khoa bảng khác tuy bắt đầu bằng những bằng cấp cao và tiếng là dạy đại học nhưng tất cả mọi chuyện đã dừng lại ở những bằng cấp và chức vị mà họ đạt được.
Các sách giáo khoa cũng do các nhà chuyên môn soạn thảo. Ai cũng có quyền soạn thảo, xuất bản và phổ biến, miễn là phải theo đúng chương trình hiện hành và tuân theo những nguyên tắc kiểm duyệt. Rất ít khi có các sách do bộ quốc gia giáo dục ấn hành. Tất cả là tùy thuộc vào phẩm chất của tác phẩm.

Thứ hai: Tôn chỉ và mục đích nhằm hướng tới quốc gia, dân tộc và con người, dựa trên những truyền thống cũ của người Việt

Nói tới ba nguyên tắc căn bản, đồng thời cũng là tôn chỉ và mục đích tối hậu của nền giáo dục của miền Nam trước năm 1975, có người tỏ ý không thích. Lý do có lẽ, tôi chỉ đoán như vậy, là vì ba nguyên tắc này phần nào đã được người Cộng Sản nêu lên trong Ðề Cương Văn Hóa 1943 của họ. Ba nguyên tắc đó là Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng, sau này là Nhân Bản, Dân Tộc và Khoa Học trong khi trong Ðề Cương Văn Hóa của Ðảng Cộng Sản Việt Nam thì là Dân Tộc, Ðại Chúng và Khoa Học. Ở đây người viết không đi sâu vào khía cạnh này vì dù không thích hay không đồng ý, ba nguyên tắc Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng vẫn đã trở thành căn bản của nền giáo dục của miền Nam. Chúng đã giúp cho nền giáo dục này giữ được những truyền thống cơ bản của dân tộc và phát triển một cách vững vàng từng bước một để theo kịp với đà tiến triển của cả nhân loại mà không chạy theo những gì của thời thượng để trở thành lai căng, mất gốc, đồng thời cũng không bị gán cho là bảo thủ, lỗi thời. Tính cách liên tục lịch sử của nền giáo dục của miền Nam sở dĩ có được, phần nào là dựa trên những nguyên tắc này, đặc biệt là nguyên tắc Dân Tộc. Nó cho phép người ta đề cao và bảo tồn những truyền thống dân tộc trong học đường, dù đó là những truyền thống thuần túy Việt Nam hay những truyền thống của Khổng Giáo. Ðôi câu đối được khắc trên cổng chính của một trong những trường trung học lớn nhất của miền Nam là trường Petrus Trương Vĩnh Ký sau đây là một trường hợp điển hình:

Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt
Tây Âu khoa học yếu minh tâm

Trong khi đó thì nguyên tắc khai phóng đã giúp người ta thường xuyên cởi mở, khoáng đạt để sẵn sàng đón nhận những gì mới mẻ từ bên trong cũng như từ bên ngoài từ đó theo kịp đà tiến bộ chung của cả nhân loại. Sinh hoạt giáo dục ở trong vùng Quốc Gia Việt Nam và ở miền Nam Việt Nam trong thời gian tồn tại mỗi ngày mỗi sinh động hơn là nhờ nguyên tắc này thay vì trở thành xơ cứng, ít ra không hấp dẫn với những thế hệ mới của miền Nam nhưng vẫn được mọi người tôn trọng trái hẳn với thực tế đã xảy ra trước năm 1975 ở miền Bắc và trên toàn quốc sau năm này. Lý do là vì khi nói tới nguyên tắc này, người ta nghĩ ngay tới hai chữ dân chủ, từ đó những nhận định quen thuộc là do dân, vì dân và cho dân. Ở đây là của đai chúng, do đại chúng, cho đại chúng và phục vụ đại chúng thay vì là chỉ do một thiểu số cầm quyền, hay giàu có. Một trong những gì mà nền giáo dục của miền Nam đã đem lại cho đại chúng là tính miễn phí, miễn phí từ tiểu học cho đến đại học, ít ra là ở các trường công lập bất kể đất nước còn đang ở trong tình trạng chiến tranh và nghèo nàn. Người ta chỉ cần đậu xong bằng tú tài là có thể ghi danh hay thi vào đại học. Học phí rất thấp, hầu như chỉ vừa đủ cho thủ tục hành chánh giấy tờ. Sinh viên ra trường hầu như không nợ nần gì cả chưa kể tới các trường đại học hay cao đẳng chuyên nghiệp, sinh viên được cấp học bổng đủ sống để có thể dốc toàn thời gian vào việc học. Các trường tư cũng được tự do coi như để bổ khuyết cho khả năng giới hạn của các trường công do số học sinh mỗi ngày một đông, trường công không đáp ứng được đầy đủ. Trong phạm vi này các tôn giáo đã đóng một trò vô cùng quan trọng. Ngoài các trường trung và tiểu học, tôn giáo nào cũng có trường đại học: Công Giáo có trường Ðà Lạt, Phật Giáo có trường Vạn Hạnh, Phật Giáo Hòa Hảo có trường Long Xuyên, Cao Ðài có trường Tây Ninh, chưa kể tới các Ðại Học Minh Ðức, Cửu Long,…

Khởi viết, tháng 9, 2006
Sửa lại, đầu Xuân 2016

(Còn tiếp)

Đá bại Đức 2-1, tuyển nữ Hoa Kỳ lên ngôi vô địch


Giải SheBelieves Cup





TỔNG HỢP – Đội tuyển nữ Hoa Kỳ lên ngôi giải SheBelieves Cup, nhưng huấn luyện viên Jill Ellis không quan tâm đến điều đó.


Điều quan trọng hơn đối với vị huấn luyện viên này là Thế Vận Hội Mùa Hè Rio de Janeiro, Brazil vào Tháng Tám tới đây mà các học trò của bà phải đối đầu với những đội tuyển thuộc hàng mạnh nhất thế giới.



Nữ tiền đạo Alex Morgan (trái) với hai giải thưởng nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và nữ cầu thủ xuất sắc nhất giải 


cùng với thủ môn Hope Solo (phải) cùng giải thưởng thủ môn xuất sắc nhất sau khi đội tuyển nữ Hoa Kỳ đoạt chức vô địch. (Hình: Getty Images)



Và điều mà họ cần là phải tiến tới trên con đường đoạt huy chương vàng Thế Vận lần thứ tư liên tiếp.


Ba trận đấu của giải này đã cho thấy những thử thách khác nhau đến mức độ căng thẳng, và kết quả 2-1 của trận được xem là trận chung kết giải giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Đức diễn ra ngày 9 Tháng Ba, 2016 đã cho các cô gái Mỹ cơ hội thi đấu trong thế trận bị dẫn trước.


Nữ tiền vệ Anja Mittag ghi bàn thắng từ cú sút cách khung thành thủ môn Hope Solo 25 yards mở tỉ số đầu tiên cho tuyển nữ Đức trước Hoa Kỳ trong trận đấu diễn ra trên sân FAU Stadium, Boca Raton, Florida.


Đây là lần thủng lưới đầu tiên của tuyển nữ Hoa Kỳ kể từ khi Hoa Kỳ thất bại trước Trung Quốc 1-0 trong trận đấu giã từ sự nghiệp của nữ tiền đạo nổi tiếng Abby Wambach vào ngày 16 Tháng Mười, 2015.



Nữ Hoa Kỳ vô địch giải SheBelieves Cup sau khi đá bại đội tuyển Đức 2-1 trong trận đấu được xem là chung kết giải 


SheBelieves Cup diễn ra tại Boca Raton, Florida. (Hình: Getty Images)



Tuy nhiên vào sáu phút sau đó, tiền đạo Hoa Kỳ Alex Morgan, từ đường chuyền phát bổng sâu của đồng đội Meghan Klingenberg, lao nhanh xuống, dễ dàng sử dụng chân trái lớp banh qua khỏi đầu hậu vệ rồi tung ngay cú volley chân phải đưa banh qua khỏi tay thủ môn Đức Almuth Schult vào lưới quân bình tỉ số 1-1.


Bàn thắng này cho thấy khả năng tuyệt vời của Morgan mà nữ tiền đạo này đã không thể hiện được kể từ khi bị chấn thương trước Women’s World Cup 2015; một dấu hiệu tích cực đối với huấn luyện viên Jill Ellis.


Sáu phút sau đó, hậu vệ Hoa Kỳ Samantha Mewis có banh gần ngay sát vùng cấm địa Đức, tung cú dứt điểm banh sà qua khỏi tay thủ môn Schult ấn định tỉ số chung cuộc 2-1 đưa tuyển nữ Hoa Kỳ đăng quang giải đấu.


Dù bị dẫn trước, nhưng với tinh thần thi đấu cao độ, các nữ cầu thủ Mỹ đã vươn lên trở lại trước đối thủ Đức, số hai thế giới, từng đá bại Pháp và Anh ở hai trận trước đó.


Tuy thắng trận và đoạt giải, nhưng đây là lần thứ ba trong nhiều trận vừa qua, hàng thủ Hoa Kỳ đôi khi tỏ ra lỏng lẻo. Trong trường hợp bàn thắng của Mittag, có đến ba hậu vệ chung quanh nhưng không ai cản phá kịp thời cú sút của nữ cầu thủ này. Ngoài ra còn có một số trường hợp khác nữa nhưng với chiến thắng giải đấu này cho thấy sự khởi đầu rất tốt của tuyển nữ Hoa Kỳ trong qua trình chuẩn bị chạy đua đoạt huy chương vàng bóng tròn nữ thế vận lần thứ tư liên tiếp.



Thủ môn Hope Solo số 1 của Hoa Kỳ bay người cản phá banh trong trận đấu được xem là trận chung kết giải SheBelieves Cup 2016 với tuyển nữ Đức diễn ra tại FAU Stadium, Boca Raton, Florida ngày 9 Tháng Ba, 2016. (Hình: Getty Images)


Huấn luyện viên Jill Ellis phải cắt giảm số cầu thủ xuống còn 18, đây có thể là một trong những lý do tại sao Jill Ellis sử dụng năm cầu thủ khác nhau trong trận đấu ngày Thứ Tư so với các trận trước của giải này.


Và ngay từ lúc này, đội tuyển nữ Hoa Kỳ vẫn còn vài trận thử lửa trước khi đến Brazil. Họ sẽ thi đấu hai trận liên tiếp với tuyển nữ Colombia trong Tháng Tư và có thể có trận đối đầu với tuyển nữ Nhật Bản, đội lỡ cơ hội góp mặt Thế Vận Hội Rio 2016.


Hầu hết các nữ cầu thủ sẽ trở lại giải đấu nhà nghề của mình trong khi cầu thủ trẻ Mallory Pugh sẽ trở lại trường trung học.


Trong khi Thế Vận Hội còn đến gần 5 tháng nữa, Hoa Kỳ vẫn còn thời gian để hoàn chỉnh đội hình để có thể giơ cao danh hiệu vô địch bóng tròn nữ thế vận hội lần thứ tư liên tiếp.


Kết quả các trận đấu:

Ngày 3 tháng 3, 2016:
Ðức thắng Pháp 1-0
Hoa Kỳ thắng Anh 1-0

Ngày 6 tháng 3, 2016:
Hoa Kỳ hạ Pháp 1-0
Ðức hơn Anh 2-1

Ngày 9 tháng 3, 2016:
Pháp hòa Anh 0-0
Hoa Kỳ hạ Ðức 2-1


(TTC)

Ðối thoại trong truyện Lê Xuyên: ‘Kho báu’ ngôn ngữ Nam Bộ?


Du Tử Lê

(Tiếp theo kỳ trước)

…Nói xong, Tư Cầu vội vàng chống xuồng về chòi mình, nhưng Phấn kêu giựt ngược lại:

– Nhớ qua nghe hông. À mà anh còn chút dầu lửa nào không cho tui mượn đỡ.

– Hết ráo rồi.

Còn ba cái rọi mù u để chút nữa tao đem qua.

– Qua mau mau nghen!

– Ừa mà!”

(…)


Nhà văn Lê Xuyên. (Hình: sachxua.net)

Hoặc nữa:

“Ngồi nín thinh một hồi, Phấn mới lên tiếng gợi chuyện:

– À anh Tư, anh có biết đến cuối Tháng Chạp này con Thắm nó đi lấy chồng không anh?

– Ừ…

– Ừa!…

Cái gì anh cũng ừ ừ mà không biết cái khỉ khô gì hết!

– Ðừng làm bộ tài khôn hoài mầy! Tao nói ừ là ừ. Con Thắm nó lấy thằng Năm Tôn con ông Biện Dưỡng ở trên kinh Bang Chang bộ tao không biết hả?

– Dữ hông!

Chắc trời mưa nên cóc mới mở miệng!

Tư Cầu hứ một tiếng rồi quăng mạnh cái tàn thuốc ra trước sân chòi.

Phấn lấy cây rọi mù-u gạt bớt tàn để cho thêm ánh sáng và nhích lại gần bên cạnh Tư Cầu. Cô với tay quơ một nhánh củi điên điển vừa dập dập tàn rọi còn lên khói vừa nói:

– Hai vợ chồng con Thắm cũng bằng tuổi tụi mình đó…

Tư Cầu ngước mắt nhìn lại:

– Hứ! người ta chưa ăn chưa ở gì hết mà mầy đã kêu là hai vợ chồng! Sao mày gấp quá vậy Phấn. Mà tụi nó bằng tuổi tao với mầy rồi có sao hông?

– Còn có sao nữa. Người ta cũng như mình mà… vậy đó! bộ anh không biết lo sao?

– Lo cái móc xì gì hả?

Chừng nào tới rồi hãy hay chớ tao không lo gì ráo.

Phấn ngập-ngừng một lát rồi đắm đuối nhìn Tư Cầu và giọng cô ta trầm dịu xuống.

– Bộ anh không… không… nghĩ đến tui hả?

– Thì mầy chình ình ra đó chớ còn nghĩ ngợi gì nữa?

Cô nhích lại gần Tư Cầu thêm một chút nữa:

– Anh nầy nói kỳ quá! Bộ anh không nghĩ tụi mình cũng như… vợ chồng con Thắm sao?

Nghe nói vậy, Tư Cầu ngồi thẳng lưng nhìn Phấn từ đầu đến chân: một gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt long lanh, với đôi môi hơi dầy một chút, ướt láng bên ánh lửa rọi chập chờn, đôi cánh tay tròn trịa ló ra khỏi chiếc áo túi cụt tay và một thân mình chắc nịch như thân cây chuối hột…

Tư Cầu như vừa ý và thấy sao dễ chịu trong mình! Anh ta vừa cười vừa nói với Phấn:

– Ừ, mầy coi cũng được!… Ối thôi, tới đâu hay tới đó chớ tao không nghĩ nghiếc gì hết… Còn tía má tao nữa chi?

– Nói như anh vậy hết chuyện rồi! Bộ ai cấm cản tía má anh lo cho anh sao? Còn tụi mình ở đây làm gì hả?

– Coi ba con vịt chớ làm gì nữa!

– Hứ lãng òm! Anh sao vậy hoài… Bộ anh không thấy người ta cũng như mình mà nên vợ, nên chồng, sung sướng tấm thân, bộ anh không… không… muốn, không thèm hả?

– Ý cha thèm! Ừ sung sướng đâu được vài tháng như hai vợ chồng anh Hai tao đó, rồi chưởi bới đập lộn nhau rùm trời, rồi đẻ xòn sọt cả bầy cả lũ để lo chạy gạo cho sói đầu hả?

– Bàn ngang như anh vậy thì nói làm gì cho thêm tổn. Bộ ai cũng vậy hả? Chớ anh không thấy vợ chồng anh Hai tui sao…

Tư Cầu cười lớn:

– Ối thôi, vợ chồng anh Hai mầy thì hết chỗ chê… Thiệt như ếch bắt cặp!

Và Tư Cầu thấp giọng hỏi luôn:

– Ê Phấn, bộ hai ảnh chỉ tối ở nhà bị ai cản mũi cản lái gì hay sao mà tao thấy cứ chạy tọt ra sau vườn chuối xà nẹo với nhau hoài vậy hả?

Phấn nghe hỏi vậy mắc cỡ nhưng thấy thinh thích trong lòng vì Tư Cầu đã hưởng ứng câu chuyện của nó.

Cô ta làm bộ gạt ngang:

– Bậy nà!… Mà sao anh thấy? Anh dóc tổ!

Tư Cầu hấp tấp trả lời:

– Ừ thì dóc! Tao đi bẫy cò ở mấy cái mương sau vườn chuối nhà mày hoài mà sao lại không thấy!

Phấn chêm thêm:

– Bộ anh thấy họ rồi họ không thấy anh chắc?

– Con nầy ngu quá! Bộ mầy nói tao đi ngờ ngờ đó để cho họ thấy hả? Tao còn phải đi rình bẫy cò nữa chớ mầy quên sao? Như vậy họ dễ gì thấy tao được?

– Rồi anh rình ếch bắt cặp luôn?

– Ðâu có mầy! Thì sẵn tao ngồi núp rình bẫy cò tao cũng nín luôn, chớ chẳng lẽ la làng lên hay sao?

Phấn nghe Tư Cầu nói vậy, cười hăng hắc:

– Anh nầy nói nghe ngộ quá ta!

Tư Cầu cũng bắt cười xòa theo, Phấn vẫn chưa chịu buông lơi câu chuyện:

– Bộ anh mà dám ngó họ!

– Tao mà không dám ngó! Thì nó ngờ ngờ trước mắt tao đó mà dám ngó hay không dám ngó gì mầy!

Phấn vẫn chưa chịu tha:

– Vậy anh thấy cái gì anh kể tui nghe coi!”

(…)

(Nđd.)

Cứ thế, tần số đối thoại ngay nơi chương một của truyện “Chú Tư Cầu” gia tăng theo mạch chảy của câu chuyện giữa hai nhân vật.

Tuy nhiên, cách gì thì người đọc cũng không thể phủ nhận khả năng sử dụng ngôn ngữ “miệt vườn” của Lê Xuyên thật hấp dẫn vì lạ lẫm, nhấm nhẳng, có duyên và, phong phú hiếm thấy nơi truyện của các nhà văn Nam Bộ khác.

Người đọc không thể bắt gặp loại ngôn ngữ văn chương “bác học” nào, trong truyện Lê Xuyên, ngoài những ngôn ngữ “bình dân,” hàng ngày như “bá láp,” “nói chuyện dần lân,” “chạy tọt,” “hắt tẹt nước còn,” “bờ xẻo,” “nói nghe sướng hông,” “hết ráo rồi,” “dữ hông”…Ngay khi phải tả thân thể “con Phấn,” Lê Xuyên cũng so sánh với một cách mộc mạc, rất miệt vườn, là hình ảnh của một “cây chuối hột”…

Tôi nghĩ nhiều phần độc giả đã đọc “Chú Tư Cầu” dù ngay từ đầu hay nhảy ngang giữa truyện, đều rất khó kiềm chế ý muốn đọc tiếp vì những đối thoại như đã dẫn chứng.

Phải chăng vì thế mà Thủy Tinh, một người bạn văn trẻ của nhà báo Hồ Ông (8) đã ví đối thoại của nhà văn Lê Xuyên, như một “kho báu” ngôn ngữ Nam Bộ cổ:

“…Trong một lần nói chuyện thân mật với cây bút trẻ Thủy Tinh, mới 37 tuổi, kỹ sư điện toán ở Adelaide, Thủy Tinh cho biết anh rất khoái thứ ngôn ngữ đặc thù của người dân quê Nam Bộ qua các tác phẩm tiêu biểu của Lê Xuyên như Chú Tư Cầu, Rặng Trâm Bầu, Vợ Thầy Hương, Thủy Tinh nói rằng anh đọc sách của Vương Hồng Sển nói về cái thú chơi đồ cổ, anh cũng khoái lắm, nhưng không đủ khả năng tiền bạc để chơi thứ của nhà giàu đó. Nhưng theo anh có một thứ ‘đồ cổ’ vô cùng quý giá không thể để mai một đi và ai cũng có thể ‘chơi’ được – đó chính là thứ ngôn ngữ của người dân quê Nam Bộ như những hạt ngọc quý lấp lánh trong các tiểu thuyết đồng quê của Nhà văn Lê Xuyên. Người ta có thể đọc bất cứ trang nào, cuốn tiểu thuyết nào của tác giả này cũng vẫn dễ dàng bắt gặp…” (Nđd)

(Còn tiếp 1 kỳ)

————

Chú thích:

(8) Nhà báo Hồ Ông hiện cư ngụ tại thành phố Sydney, Úc Châu.

Portland Timbers tính chuyện nới rộng sân Providence Park

Trận khai mạc MLS 2016 của Orlando City đứng thứ 5 số lượng khán giả đông nhất thế giới



TỔNG HỢP – Trong thời điểm hiện tại, mỗi tuần trên sân Providence Park – sân nhà của đội bóng câu lạc bộ Portland Timbers thi đấu cho giải MLS Hoa Kỳ – đều luôn luôn kín chỗ trên khán đài. Và trong mùa giải năm nay, số lượng vé cho cả mùa đã bán hết với hơn 11,000 người trong danh sách chờ đợi để được mua vé. Thế nên giờ đây, giới lãnh đạo đội Portland Timbers tính đến chuyện nới rộng sức chứa của sân bóng tròn này hầu thỏa mãn nhu cầu đến xem các cầu thủ đội nhà thi đấu.

Mặt tiền của sân vận động Providence Park tại Portland, Oregon. (Hình: Google.com)

Theo bản tin của ký giả John Canzano trên tờ The Oregonian vào ngày Chủ Nhật vừa qua, đội Timbers đang hướng tới việc mở rộng khán đài để thêm chỗ ngồi của sân Providence Park vào năm 2018.

Canzano cho biết giới lãnh đạo đội đang xem xét đến ba giải pháp chọn lựa:

1. Thêm từ 1,000 đến 2,000 chỗ ở cuối phía Nam của sân;

2. Thêm 5,000 đến 10,000 chỗ ngồi phía Nam và khán đài phía Đông, hoặc;

3. Phá bỏ để xây dựng sân mới với sức chứa lớn hơn trên cùng địa điểm khu thương mại thành phố.

Tuy nhiên sự thật vấn đề phức tạp ở đây là thành phố Portland, chứ không phải đội Timbers, là chủ nhân sân vận động Providence Park. Vì thế bất cứ kế hoạch thay đổi thế nào cũng cần phải được sự chấp thuận của thành phố đối với sân vận động lịch sử này.

Được biết sân này đã được tái tân trang với phí tổn 40 triệu đô la trước khi Timbers gia nhập MLS năm 2011.

Chủ nhân đội bóng Portland Timbers, Merritt Paulson nói với Canzano cuối tuần qua là ông “cam kết cải tạo lại sân Providence Park” và rằng ông “sẽ không trao đổi địa điểm hiện thời với sân Portland ở ngoại ô có sức chứa 40,000 người.”

Toàn cảnh sân vận động Providence Park. (Hình: Google.com)

Sân Providence Park hiện tại bán hết 21,444 vé mùa này và số người trong danh sách chờ để mua vé lên đến trên 11,000 người như đề cập ở trên.

Chủ nhân Paulson cũng cho biết thêm chi tiết trên Twitter ngày Thứ Ba sau đó là nếu Timbers quyết định thực hiện nới rộng sức chứa sân, sẽ sử dụng tiền tư nhân chứ không đụng đến bất cứ ngân khoản chính phủ nào.


Trận Orlando City với hơn 60,000 khán giả

Ngày 6 Tháng Ba, 2016,đội bóng Orlando City ra quân trận đầu tiên giải MLS 2016 trên sân nhà Citrus Bowl với sự chứng kiến của 60,147 khán giả, đứng hàng thứ 5 số lượng khán giả đông nhất trên thế giới cuối tuần qua với kết quả Orlando City thủ hòa Real Salt Lake 2-2.

Trên 60 ngàn khán giả phủ kín sân vận động Orlando Citrus Bowl, Orlando, Florida trong trận đấu ra quân giải MLS 2016 của đội Orland City và Real Salt Lake ngày 6 Tháng Ba, 2016. Hình trên một phần khán đài của sân phủ kín khán giả. (Hình: Getty Images)

Số lượng khán giả này cũng là con số đông nhất cho tuần lễ đầu tiên của giải MLS 2016 diễn ra trong ngày Chủ Nhật 6 Tháng Ba, 2016, chỉ đứng sau các trận đấu của Borussia Dortmund so tài với Bayern Munich ở Đức; Real Madrid gặp Celta Vigo tại Tây Ban Nha, Club America đối đầu Morelia của Mexico và trận siêu kinh điển giữa Riber Plate và Boca Juniors tại Argentina.

Tính trung bình qua 10 trận đấu trong tuần lễ đầu tiên của giải MLS 2016 có đến 26,152 người đến sân chứng kiến cuộc thư hùng trên sân cỏ. Đây là tín hiệu khá lạc quan cho giải MLS càng ngày càng phát triển, tuy nhiên chất lượt thi đấu của các cầu thủ có vươn lên tầm cỡ thế giới như tại Châu Âu hoặc Nam Mỹ hay không vẫn còn là dấu hỏi. (TD)

Hoan nghinh và phản đối bài ca tân cổ giao duyên


Ngành Mai


Khi xưa chỉ có bài ca vọng cổ thuần túy 20 câu hoặc 6 câu, do đó mà thời Út Trà Ôn nổi tiếng, người ta đâu có nghe đệ nhứt danh ca hát tân nhạc, mà chỉ nghe ông ca vọng cổ và hát tuồng cải lương mà thôi. Kể cả lúc nghệ sĩ Minh Cảnh mới nổi tiếng vào đầu thập niên 1960, anh ta cũng hát rặt ròng 6 câu vọng cổ, đó là bài “Tu Là Cội Phúc.” Rồi thời gian khoảng 1 năm sau đó thì soạn giả Viễn Châu viết bài Võ Ðông Sơ-Bạch Thu Hà và Lương Sơn Bá-Chúc Anh Ðài thì ông viết thêm vài đoạn nhạc thay thế cho câu nói lối, hoặc thay cho bản vắn để vô vọng cổ (nhạc do ông tự sáng tác phù hợp với cốt truyện, bài ca).


Hình bìa cuốn bài ca tân cổ giao duyên “Ai Ra Xứ Huế” của nhạc sĩ Duy Khánh, bé Hương Lan ca thu thanh dĩa hát đầu thập niên 1960. Ngày nay thì ca sĩ không còn “bé” nữa mà đã ngoài 60. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)

Dù là có nhạc mở đầu, thay thế cho nói lối, nhưng lúc bấy giờ người ta vẫn gọi đó là bài ca vọng cổ, chớ không ai gọi là tân cổ cả.

Rồi đến giữa thập niên 1960 thì bài ca tân cổ giao duyên xuất hiện, nhờ mới lạ nên dĩa hát bán khá chạy. Các hãng dĩa cùng lúc đã mua các bản nhạc hay để biến nó thành bài ca tân cô giao duyên, sản xuất hàng loạt chiếm lĩnh thị trường, chèn ép vọng cổ 6 câu thuần túy.

Dĩ nhiên là người nghe ưa thích nên hãng dĩa mới làm ăn được. Tuy nhiên người phản đối cũng không ít. Trước tiên là dân đờn ca tài tử phản đối, họ đã tẩy chay bài tân cổ giao duyên, do bởi chen nhạc vào rất khó ca, mà người đờn cũng không rành, thành ra trong sinh hoạt họ vẫn dùng các bài ca cũ như Tình Anh Bán Chiếu, Gánh Nước Ðêm Trăng, Ðội Gạo Ðường Xa, v.v…

Bài ca tân cổ giao duyên còn bị giới nhạc sĩ miền quê phản đối mạnh mẽ, nhạc sĩ Nguyễn Thanh ở Thủ Ðức đại diện nhóm nhạc sĩ nông thôn đã gởi bài viết về tòa soạn báo Sân Khấu với lời lẽ phản đối khá nặng nề. Tôi xin trích vài đoạn như sau:

“…Nhóm nhạc sĩ nông thôn chúng tôi trân trọng yêu cầu quí báo vui lòng cho đăng tải bài viết này, để nói lên sự đau lòng của chúng tôi, vì chúng tôi không bao giờ được đờn đủ sáu câu như xưa. Ða số bài ca bây giờ chỉ có bốn câu và xen lẫn một khúc tân nhạc, mà phần lớn chúng tôi không rành tân nhạc, nên rất lúng túng khi ca sĩ cất giọng ca tân nhạc.”

Các bậc đàn anh trong ngành, có sáng kiến là tổng hợp những tinh hoa của từng câu, từng lái, đúc kết lại còn 12 câu và đến nay chỉ còn lại sáu câu, gồm đủ những chữ đờn bay bướm, mùi mẫn.

Quá trình trên là công sức và tâm huyết của các bậc đàn anh kỳ cựu của ngành cổ nhạc, nhưng thực tế cho thấy, công lao ấy đã bị hủy hoại bởi một phong cách “ngoại lai” là phong trào tân cổ giao duyên.

Ta cứ thử hình dung:

– Như một ngôi nhà, mà mặt tiền được trang trí, theo cấu trúc phương Tây và một nửa lại theo cấu trúc phương Ðông?

– Như một người vận Âu phục sang trọng, mà trên đầu lại đội khăn đóng và chân thì mang đôi guốc?

– Do đó, tân cổ giao duyên, thực chất không đại diện cho một phong cách chính xác nào cả, mà nó là đứa con ngoại lai của ngành âm nhạc mà thôi.

Chúng tôi không phủ nhận là tân nhạc vẫn có cái hay của nó, nhưng phải rõ ràng, biệt lập, để khẳng định bản sắc âm nhạc của từng loại, không nên thâm nhập vào một môi trường âm nhạc khác.

Soạn giả Viễn Châu đã nói rằng, “Lúc mới ra đời, bài tân cổ giao duyên cũng chịu lắm lời ra tiếng vào, thậm chí cho là lai căng mất gốc. Nhưng rồi dần dần nó lại được chấp nhận. Bởi một bài vọng cổ dài 6 câu, nếu viết không hay, ca không hay dễ làm cho người ta chán vì sự đơn điệu của nó. Còn tân cổ giao duyên nếu có sự kết hợp, giao duyên hợp lý giữa nhạc điệu và nội dung, sẽ làm người nghe thích thú hơn, đồng thời cũng làm bài vọng cổ phong phú hơn về phong cách.”

Tuy vậy cũng có các bài tân cổ giao duyên thu hút giới cổ nhạc như: Chuyện Tình Lan Và Ðiệp, Tàu Ðêm Năm Cũ, Ai Ra Xứ Huế, v.v… Cho đến bây giờ người ta vẫn còn muốn nghe.

Cưới chạy tang?

 

Bùi Tín (Blog VOA)

Có vẻ như thế lực theo phe Bắc thuộc đang có một mưu đồ nham hiểm dù vi phạm Hiến Pháp: đó là thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực sớm sủa, trước khi Quốc Hội mới được bầu vào ngày 22 tháng 5 sắp tới. Ðây là một chủ trương liều lĩnh của Bộ Chính Trị, trước hết là của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông ta, sau thành quả tại Ðại Hội Ðảng XII. Nhóm này rất chủ quan tưởng rằng tại Hội nghị Trung ương 14 họ đã thắng lợi, ngay sau đó họ lại thắng dễ dàng hơn tại Ðại Hội XII, thì lần này sẽ không có khó khăn gì.

Ðây là thói kiêu ngạo, chủ quan, duy ý chí đã thành nếp trong lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN), không coi dư luận nhân dân, dư luận quốc tế ra gì, bất chấp cả việc họ có thể vấp phải sự e ngại và không đồng tình của đông đảo đảng viên và một số đại biểu Quốc Hội có lương tri.

Ban Thường Vụ Quốc Hội vừa cho biết phiên họp cuối 23 tháng 3 tới sẽ “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước.” Vì sao họ lại vội vàng, hấp tấp và gần như hốt hoảng như thế? Có thể phán đoán rằng Bắc Kinh đã vội triệu đặc phái viên của Nguyễn Phú Trọng là ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Ðối Ngoại Trung Ương sang để huấn thị, đe dọa, gà mưu.

Họ, ông chủ ở Bắc Kinh và bộ hạ ở Hà Nội, sợ điều gì vậy?

Lãnh đạo đảng CSVN đã cam kết trong Mật ước Thành Ðô (tháng 9, 1990) duy trì tình hữu nghị “núi liền núi sông liền sông” giữa 2 nước, dành cho Trung Quốc mọi khoản đấu thầu, đầu tư béo bở nhất về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khai thác mỏ bauxite….

Hai bên có vẻ như thỏa thuận với nhau rằng để giữ uy tín cho cả hai trước dư luận trong nước và thế giới, VN cứ làm như đi dây, giữ thăng bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, tuy “nhất biên đảo” (ngả hẳn về một bên), nhưng làm ra vẻ thân thiện hòa dịu với cả hai bên, độc lập, tự chủ, không nghiêng hẳn về bên nào, cho yên lòng dân.

Nhưng cái trò mạo hiểm đu dây đã đến lúc hết hiệu nghiệm, ý muốn “ngả hẳn về bên này” lại mang nguy cơ hiện thực là “ngả hẳn sang bên kia,” hợp tình hợp lý hơn. Sự oái oăm là ở đây. Nhóm “Bắc thuộc” và Ông Chủ của họ rất lo là có nhiều chỉ dấu cho thấy tình hình có thể tuột khỏi tay họ đến mức nguy ngập. Theo thăm dò của hãng PEW, gần 80% dân số VN muốn ngả theo phương Tây, muốn kết thân với Hoa Kỳ, Liên Âu và Nhật Bản, chỉ có 18% muốn gắn bó với Trung Quốc; trong giới trí thức và tuổi trẻ tỷ lệ trên còn cao hơn. Bức thư của 27 trí thức CS cấp cao trước Ðại Hội XII tiêu biểu cho cả một trào lưu lập trường, tư duy chính trị mới đang lan rộng, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lê và chế độ độc đảng.

Ðiều họ lo hơn cả trong khi thắng lợi chưa được củng cố, bộ sậu lãnh đạo mới có thể bị lung lay, bị thời cuộc vượt qua đầu, với hàng loạt chỉ dấu:

-Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn thể hiện vai trò, uy thế nào đó chứ chưa phải là “vịt què” sắp về vườn;

-Hoa Kỳ, nguồn đầu tư ODA đáng kể, đối tác mậu dịch có lợi hàng đầu, đang đi một nước cờ cuối, nhắn thẳng rằng “Hoa Kỳ cần Việt Nam cũng ngang bằng Việt Nam cần Hoa Kỳ,” khi Tổng Thống Barack Obama tỏ ý muốn gặp Nguyễn Tấn Dũng như là nhà lãnh đạo đương nhiệm, lại tỏ ý sẽ sang Việt Nam tháng 5 tới, mong muốn nói chuyện vói nhân dân Việt Nam ở ngay tiền sảnh của Dinh Chủ Tịch-Quảng trường Ba Ðình lịch sử, và nhấn mạnh Việt Nam cần giữ vững nền độc lập thiêng liêng;

-Thái độ lỳ lợm của bành trướng Bắc Kinh ở biển Ðông, đưa máy bay, radar, tên lửa ngày càng nhiều vào hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở thành nguy cơ lớn;

-Hoa Kỳ tỏ ý có thể bỏ hẳn việc cấm vận mọi vũ khí sát thương cho Việt Nam khi quan hệ chiến lược được vững chắc;

-Việc gia nhập Hiệp Ước TPP đang mở ra nhiều triển vọng cho Việt Nam phát triển mọi mặt là thời cơ không thể bỏ qua, là mong muốn của cả giới kinh tế-tài chính-chính trị-ngoại giao, có thể nói của toàn dân với đồng thuận cao, sẽ được các nước xét duyệt thuận lợi khi quan hệ Việt Mỹ được gia tăng.

Bấy nhiêu vấn đề sẽ không thể tùy thuộc ở Bộ Chính Trị mới toàn quyền quyết định, khi về nguyên tắc đến sau cuộc bầu cử cuối tháng 5, và đến phiên họp đầu của Quốc Hội mới (thường vào tháng 11) mới có sự kiện chuyển giao chính quyền, và bộ sậu “Tứ Trụ” mới chính thức nhận việc. Từ nay đến đó là tám tháng, thủ tướng cũ và chủ tịch nước cũ vẫn tại chức và có toàn quyền thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính Trị không có quyền can thiệp, theo cam kết “đảng CS hoạt động trong khuôn khổ của Hiến Pháp và luật pháp.”

Do đó thủ tướng đương nhiệm vẫn nắm các chính sách kinh tế, tài chính, quốc phòng an ninh và ngoại giao theo Luật Hiến Pháp.

Trong thời gian bảy tám tháng, mọi sự đều có thể xảy ra, nhất là khi lòng dân được huy động bởi hệ thông tin lề dân, lề trái, khi các tổ chức xã hội dân sự đồng loạt vào cuộc tạo nên một cuộc tranh luận công khai, có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc Hội và các chính sách sau đó.

Nhân dân sẽ đánh giá qua công luận nhân vật nào, nhóm nào thật sự có đường lối trọng dân, gần dân, vì dân, có đường lối chính sách phù hợp với quyền lợi của nhân dân hơn cả. Nhân dân sẵn sàng bỏ qua những định kiến cũ, Quốc Hội mới được truyền thêm dòng máu dân chủ qua những người tự ứng cử được trúng cử, sẽ tự do hơn trong việc quyết định về mọi vấn đề, bác bỏ những quyết định nhân sự được áp đặt theo kiểu phản dân chủ vừa qua, tự mình có toàn quyền chọn lựa ba nhân vật hoàn toàn mới là chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội.

Có thể hình dung Bộ Chính Trị hiện nay đang đứng trong cảnh tang gia bối rối, cuộc sống nguy ngập, lo ngại rằng với thời gian mọi sự có thể thay đổi, cuộc “hôn nhân” hứa hẹn không thành, nên hối hả làm “đám cưới chạy tang,” trước khi dàn lãnh đạo cũ hết nhiệm vụ.

Nhưng thường thì những cuộc hôn nhân kiểu “cưới chạy tang” như thế sẽ dễ dàng bị đổ vỡ sau đó.

Smart clothes if futuristic fashion


Công an nổ súng truy đuổi ‘xe điên’ trên đường phố Sài Gòn


SÀI GÒN (NV)
Bị cảnh sát giao thông truy đuổi, nổ súng, một ông lái xe hơi phóng như bay, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ ở nhiều tuyến đường, gây va quẹt xe và náo loạn trung tâm Sài Gòn.

Theo tin Pháp Luật Sài Gòn, khoảng 7 giờ ngày 11 tháng 3, cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất nhận tin báo về một chiếc xe hơi 7 chỗ đang lạng lách, đánh võng trên đường phố. Tổ CSGT lập chốt trên giao lộ Phạm Văn Bạch-Trường Chinh, quận Tân Bình, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn nhấn ga lao qua tuyến đường khác.


Chiếc xe ngừng trên cầu Nước Lên trong làn đường ngược chiều. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)

Các đội CSGT được huy động để chặn bắt. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn nhiều lần vượt đèn đỏ với tốc độ cao, vòng qua nhiều tuyến đường hướng về trung tâm quận 1. Trên quãng đường trốn chạy, xe này đã va chạm với nhiều xe khác trên đường.

Bất lực, CSGT đã nhiều lần bắn chỉ thiên nhưng lái xe bất tuân. Cứ mỗi lần bị cảnh sát chặn đầu, chiếc xe lại húc thẳng vào con lươn, chạy ngược chiều sang làn bên kia, trốn thoát.

Khi ra đến đường Võ Văn Kiệt, nhờ đường vắng, nhiều CSGT tăng tốc, bám sát chiếc xe, nổ nhiều phát súng nhưng lái xe vẫn không dừng lại. Cảnh sát đã bắn vỡ kính chiếu hậu nhưng “xe điên” vẫn lao đi.

Ðến khu vực Cầu Nước Lên, quận Bình Tân, CSGT đã dùng xe đặc chủng chặn hướng lên cầu, chiếc xe bất ngờ phóng qua làn cầu ngược chiều, đối đầu với dòng xe đang chạy ngược lại. Chạy được một đoạn thì ngừng lại, rất may không gây ra tai nạn chết người.

Nhiều CSGT ập tới, tài xế bất ngờ rút dao tấn công điên cuồng nhưng may mắn không có ai bị thương và rồi bị khống chế đưa về trụ sở công an.

Tại đây, lái xe khai tên Trịnh Hữu Ðông, lái xe từ Ðăk Nông suốt đêm để về Sài Gòn, vật vã, lăn lộn dưới đất cười nói điên dại, miệng liên tục lảm nhảm “hút hàng đá rất nhiều….”

Xác định sự việc nghiêm trọng, đích thân ông Trần Thanh Trà, trưởng Phòng CSGT Sài Gòn đã đến hiện trường điều tra. (Tr.N)

Chính quyền giành ‘ăn rác,’ công nhân bãi rác lao đao


SÀI GÒN (NV)
Từ khi bị ông phó chủ tịch thành phố “chỉ đạo” đóng cửa để đưa rác về bãi rác của một Việt kiều Mỹ, 300 công nhân của bãi rác Phước Hiệp phải sống khổ sở với đồng lương cầm cự.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, còn gọi là bãi rác Phước Hiệp bị đóng cửa theo chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch Sài Gòn đã gần một năm. Cũng khoảng thời gian này, gần 300 công nhân từng làm việc ở bãi rác Phước Hiệp phải sống vật vờ, cầm cự với đồng lương từ hơn 1 triệu đến 3 triệu đồng/người.


Bãi rác Phước Hiệp đìu hiu sau gần 1 năm bị chính quyền buộc đóng cửa khiến đời sống công nhân rất khó khăn. (Hình: Lao Ðộng)

Theo tin báo Lao Ðộng, đến nay là đúng 1 năm bãi rác Phước Hiệp bị đóng cửa để dồn hết rác về bãi rác Ða Phước, của công ty VWS, gần 300 người từng làm việc ở đây bây giờ tan tác mỗi người một nơi, không có công việc để làm, chúng tôi sống dật dờ, lương giảm đi gần 2/3.

“Trước đây thu nhập của công nhân từ 5-6 triệu đồng/tháng, nhưng bây giờ chỉ còn từ 1 – 2.5 triệu, cao nhất là hơn 3 triệu đồng/tháng tùy theo thăm niên,” ông Lê Nam, một công nhân trực đang ca tại đây nói.

Chủ nhân của VWS là ông David Dương, một Việt kiều và cũng là chủ công ty thu gom và xử lý rác CWS, Cal Waste Solutions, tại Oakland, California.

Trước khi đóng cửa bãi rác Phước Hiệp để chuyển toàn bộ rác về bãi rác Ða Phước, công nhân được thông báo bãi rác Ða Phước sẽ nhận hết công nhân ở bãi rác Phước Hiệp, nhưng đây chỉ là một lời hứa… không tưởng và đánh đố. Bởi đa số công nhân của bãi rác Phước Hiệp có nhà ở Củ Chi, cách bãi rác Ða Phước hơn 60 cây số.

Thực tế, khi bãi rác Phước Hiệp đóng cửa, một số công nhân trên 50 tuổi, đủ thời gian nhận lương hưu, buộc phải làm đơn xin được nghỉ hưu “non.” Một số còn lại được công ty Môi Trường Ðô Thị chuyển đi làm việc ở một số nơi khác, số còn lại ở lại bãi rác Phước Hiệp nhận lương “cầm cự” qua ngày.

“Cuộc sống của gần 300 người cùng gia đình bị đảo lộn khi bãi rác Phước Hiệp đóng cửa. Mỗi ngày trôi qua, nhìn bãi rác đìu hiu, cuộc sống của mình bấp bênh, chúng tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao thành phố lại chỉ ‘vỗ béo’ cho mỗi bãi rác Ða Phước và bỏ mặc gần 300 lao động ở đây,” bà Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) bất bình nói.

Theo một cán bộ quản lý bãi rác Phước Hiệp, tuy được xây dựng với công suất tiếp nhận ít nhất là 2,000 tấn rác/ngày, nhưng thực tế bãi rác luôn tiếp nhận số lượng rác lớn hơn dự kiến, có khi lên đến 6,000 tấn mà việc xử lý vẫn bảo đảm. Tuy nhiên, từ khi được “lệnh” đóng cửa, gần 1 năm qua, bãi rác Phước Hiệp mỗi ngày chỉ còn tiếp nhận xử lý “một ít rác” do hai công ty tư nhân nhỏ không xử lý được trả lại.

“Mấy ngày nay, chúng tôi đọc báo và biết được thanh tra thành phố kiến nghị chủ tịch thành phố cân nhắc việc đóng cửa bãi rác Phước Hiệp, chúng tôi rất mừng. Từ ngày bị đóng cửa, chúng tôi đã mong được đối thoại để lãnh đạo thành phố Sài Gòn hiểu được cuộc sống của những người đang “sống mòn” ở bãi rác Phước Hiệp của chúng tôi nhưng nào có được,” một nam công nhân xin giấu tên giãi bày với phóng viên báo Lao Ðộng. (Tr.N)

Trung Quốc chính thức mở đường bay tới Hoàng Sa


VIỆT NAM
Hệ thống truyền thông Trung Quốc vừa loan báo, quốc gia này đã chính thức mở đường bay tới đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa – một quần đảo của Việt Nam mà Trung Quốc cưỡng đoạt đầu năm 1974.


Theo hệ thống truyền thông Trung Quốc thì sau khi được cải tạo, phi trường Vĩnh Tây trên đảo Phú Lâm có thể tiếp nhận phi cơ Boeing 737 – loại phi cơ có thể vận chuyển 200 hành khách. Việc mở đường bay từ phi trường Mỹ Lan trên đảo Hải Nam, đến phi trường Vĩnh Tây ở đảo Phú Lâm được Trung Quốc quảng bá là một hoạt động “dân sự thuần túy,” đem lại “nhiều lợi ích cho các quốc gia trong khu vực.”








Nhóm du khách đầu tiên được đưa đến “du lịch” tại “thành phố Tam Sa.” (Hình: Tân Hoa Xã)



Tân Hoa Xã giới thiệu ý kiến của ông Tiểu Khiết, thị trưởng “thành phố Tam Sa,” theo đó, ngoài đường bay đến đảo Phú Lâm, còn có hai tàu chuyên chở hành khách từ đất liền ra đảo Phú Lâm và ngược lại, cùng một tàu hải cảnh nhằm giám sát, duy trì an ninh trên hải lộ này. Thị trưởng “thành phố Tam Sa” còn bày tỏ tham vọng góp phần gia tăng khả năng “kiểm soát không lưu,” cung cấp thông tin khí tượng cho hoạt động hàng không ở khu vực biển Ðông.


Hồi thượng tuần tháng trước, hê thống truyền thông của Trung Quốc từng quảng cáo rầm rộ cho dự định mở đường bay vừa kể. Theo đó, chưa bao giờ chuyện thăm thú biển Ðông thuận tiện như hiện nay nhờ đường bay đến quần đảo Hoàng Sa. Ðường bay này được hê thống truyền thông của Trung Quốc ca ngợi là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển hoạt động thương mại ở Biển Ðông.


Trước đây, nhiều chuyên gia an ninh-quốc phòng đã từng cảnh báo rằng, sau khi phát triển hệ thống hạ tầng tại những hòn đảo, bãi đá ngầm ở Biển Ðông, Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để gia tăng sự hiện diện của thường dân trên những hòn đảo, bãi đá ngầm đó nhằm củng cố các yếu tố pháp lý, hỗ trợ cho yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Ðông.


Nay, Trung Quốc bắt đầu làm đúng như thế tại quần đảo Hoàng Sa và người ta tin rằng, ít lâu nữa sẽ là quần đảo Trường Sa.


Trung Quốc đã bắt đầu đưa thường dân đến du lịch tại quần đảo Hoàng Sa từ năm 2012. Gần đây, Trung Quốc đã thiết lập xong hệ thống hạ tầng để đưa thường dân đến cả quần đảo Hoàng Sa lẫn quần đảo Trường Sa.


Vào tháng 1 năm nay, truyền thông Trung Quốc giới thiệu một loạt hình ảnh về việc du khách mà đa số là thân nhân của những quân nhân Trung Quốc đóng tại bãi đá Chữ Thập – nay là một hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa – được phi cơ dân sự chở đến thăm nơi này. Chuyến “du lịch” bãi đá Chữ Thập diễn ra ngay sau khi Trung Quốc tổ chức cho ba phi cơ dân sự thử hạ và cất cánh ở đó.


Song song với sự kiện vừa kể, truyền thông Trung Quốc còn loan báo, chính quyền “thành phố Tam Sa” đã thảo xong kế hoạch kêu gọi tư nhân đầu tư phát triển hạ tầng trên những hòn đảo ở Biển Ðông.


Tam Sa là tên một “thành phố” được Trung Quốc thành lập vào tháng 7 năm 2012, trực thuộc tỉnh Hải Nam, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa cùng với tất cả các bãi đá nằm trong phạm vi mà Trung Quốc đòi chủ quyền tại biển Ðông. Thủ phủ của “thành phố Tam Sa” được đặt tại đảo Phú Lâm.


Lúc đó, một phó thị trưởng của “thành phố Tam Sa” tuyên bố chính quyền “thành phố Tam Sa” muốn mời gọi đầu tư từ tư nhân để xây dựng trung tâm cấp cứu về y tế và hàng hải, kéo cáp quang và phủ sóng wifi trên tất cả các đảo, bãi đá có hay không có người ở,& Kế hoạch mang tên “Chương trình đối tác công-tư” này sẽ được thực hiện ngay trong năm nay cùng lúc với việc khai trương đường bay đưa người đến “thành phố Tam Sa.”


Trước kia, chuyện đến “thành phố Tam Sa” du lịch khó khăn vì chỉ có tàu. Hiện giờ, ngoài phi trường trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa còn có các phi trường Chữ Thập, Vành Khăn, Xu Bi ở quần đảo Trường Sa. Chính quyền “thành phố Tam Sa” không giấu diếm hi vọng lượng du khách sẽ tăng gấp nhiều lần so với trước.


Nhiều chuyên gia an ninh-quốc phòng khẳng định, Trung Quốc sẽ hành xử tại quần đảo Trường Sa y hệt như những gì đã từng làm đối với quần đảo Hoàng Sa: Cưỡng chiếm – dùng sức mạnh quân sự để giữ và củng cố, phát triển hạ tầng – tạo ra nhận thức rằng chuyện đã rồi nên xem thực tại như điều đương nhiên. (G.Ð)

Quảng Nam: Thịt heo luộc, để qua đêm thành màu đỏ


QUẢNG NAM (NV)
Thông tin thịt heo luộc ở thành phố Tam Kỳ chuyển sang màu đỏ như máu do ngâm hóa chất được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội đang gây hoang mang, lo lắng cho người dân.

Chiều tối 11 tháng 3, VNExpress dẫn tin từ Chi Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm, Sở Y Tế Quảng Nam, cho hay, vừa phối hợp với Cảnh Sát Môi Trường lập biên bản thu giữ và gởi mẫu xét nghiệm số thịt heo mà người dân ở thành phố Tam Kỳ mua về để qua đêm “bỗng” đổi sang màu đỏ.


Nhiều người chia sẻ hình ảnh này kèm theo thông tin gây hoang mang dư luận. (Hình: VNExpress)

Trước đó, nhiều tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh tô bún có vài miếng thịt luộc có màu đỏ được cho là do ngâm hóa chất bảo quản.

Trao đổi với truyền thông, bà Châu Thị Hậu, cán bộ Ủy Ban Mặt Trận tỉnh Quảng Nam, cho biết, ngày 7 tháng 3, để tổ chức liên hoan nhẹ cho nhân viên nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ, bà Hậu ra chợ thương mại Tam Kỳ mua 0.7 ký thịt heo đem về cơ quan làm bún mắm.

Thịt được bà Hậu bỏ vào tủ lạnh tại cơ quan. Khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, bà mang rửa bằng nước muối và luộc. Khi chín cắt lát và không thấy dấu hiệu bất thường. Mọi người ăn và để dành một tô bún cho người bảo vệ cơ quan nhưng người này không ăn.

Ðến sáng 8 tháng 3, nhiều người đến cơ quan “tá hỏa” khi phát hiện những miếng thịt trên tô bún để dành đã chuyển sang màu đỏ. Cũng may hôm đó, có 15 người cùng ăn nhưng chỉ 1 người bị đau bụng. Nhiều người đã chụp hình lại và đưa lên các trang mạng cá nhân để cảnh báo.

Cũng theo bà Hậu, sau khi xảy ra sự việc, bà ra chợ hỏi người bán thì được biết số thịt đó được lấy từ lò mổ nhỏ lẻ ở quê.

Trước đó, vào năm 2014, tại tỉnh Hà Tĩnh, người dân từng phát hiện trường hợp thịt heo chín chuyển màu đỏ như máu. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm Nghiệm Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Quốc Gia cho thấy, vi khuẩn Serratia Marcescens xâm nhập thức ăn từ môi trường không khí, nước, người bệnh… có thể gây nên bệnh viêm phổi, nhiễm trùng huyết, viêm màng não và áp xe não, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng mắt… chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. (Tr.N)

Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả nước để giảm thiệt hại hạn hán


VIỆT NAM
Ông Hoàng Văn Thắng, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam vừa loan báo, Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả nước để giảm thiệt hại do hạn hán.

Thiệt hại do hạn hán tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long càng lúc càng lớn. Do mực nước trên hệ thống sông rạch tụt xuống, nước mặn từ biển đã xâm nhập sâu vào đất liền. Không chỉ có lúa và các loại cây trồng chết khô vì thiếu nước hoặc vì độ mặn trong nước quá cao mà còn hàng triệu người khốn khổ do thiếu nước ăn uống.


Chở rơm đi bán. Khô hạn, nước mặn xâm nhập sâu, lúa chết trên diện rộng nên giá rơm càng ngày càng cao. (Hình: Người Lao Ðộng)

Trừ thành phố Cần Thơ, Ðồng Tháp, và An Giang, những tỉnh còn lại ở đồng bằng sông Cửu Long đều bị thiệt hại nghiêm trọng vì khô hạn trầm trọng kèm nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền. Theo ước tính của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam thì có thể có tới 340.000 hecta lúa không gặt hái được gì trong vụ Ðông-Xuân này vì hạn và mặn. Cần lưu ý rằng Ðông-Xuân là vụ lúa chính của đồng bằng sông Cửu Long.

Ðáng ngại là cũng theo ước đoán của giới hữu trách tại Việt Nam, sau vụ Ðông Xuân, sẽ có 500.000 hecta lúa không thể xuống giống trong vụ Hè-Thu vì thiếu nước ngọt, dư nước mặn. Số người thiếu đói do hạn han và nước mặn chưa từng thấy rong cả trăm năm qua có thể lên đến năm triệu.

Tin mới nhất cho biết là bởi lúa chết trên diện rộng, rơm trở thành hiếm nên giá rơm đang tăng. Nông dân nhiều vùng vốn đã không còn trông mong gì vào lúa, giờ phải bán bò với giá rẻ bởi giá rơm quá cao. Ông Võ Thành Hạo, bí thư tỉnh Bến Tre, nơi có khoảng 150,000 con bò vừa xác nhận, nông dân tỉnh này đang bán bớt bò, giá bán thấp hơn trước tới hàng chục triệu/con vì thiếu rơm cho chúng ăn.

Theo các chuyên gia khí tượng-thủy văn và thủy lợi của Việt Nam thì tình trạng khô hạn và nước mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long càng ngày càng trầm trọng là do hai nguyên nhân: (1) Vì tác động của El Nino (trời khô nóng nhiều ngày, ít mưa, lưu lượng nước trong vùng giảm từ 30% đến 60%) kéo dài từ 2014 đến nay và (2) Do Trung Quốc trữ nước để vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, nước vốn đã thiếu lại còn thiếu trầm trọng hơn nên nước biển ồ ạt tràn vào thế chỗ.

Trong một công hàm vừa gửi cho chính phủ Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đề nghị Trung Quốc yêu cầu bộ phận điều hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong xả khoảng 43 tỷ khối nước để giảm thiệt hại do khô hạn tại đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Thắng cho biết, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã hứa “sẽ làm việc ngay với các cơ quan hữu trách của Trung Quốc” nhưng không biết “các cơ quan hữu trách của Trung Quốc” có đáp ứng hay không (?).

Ở thượng nguồn sông Mekong, đoạn chảy qua lãnh thổ Trung Quốc hiện đã có ba đập thủy điện chắn ngang dòng chính. Sau đó Trung Quốc tiếp tục vươn tay ra hỗ trợ Lào vắt kiệt sông Mekong ở đoạn kế tiếp, bất chấp hậu họa đối với môi sinh, môi trường và tương lai của dân chúng các quốc gia thuộc khu vực hạ nguồn.

Tháng 10 năm ngoái, sau khi có tin Trung Quốc tiếp tục đổ tiền để Lào xây dựng thủy điện Pak Beng, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ (CSIS) cảnh báo, Trung Quốc đang giúp Lào hủy diệt sông Mekong.

Thủy điện Pak Beng sẽ tạo ra con đập thứ ba trên đoạn sông Mekong chảy ngang lãnh thổ Lào. Trước đó, Tập đoàn Ðầu tư Hải ngoại Ðại Ðường (Datang) của Trung Quốc vừa cam kết cho Lào vay tiền, vừa đảm trách việc xây dựng thủy điện Pak Beng, sau đó sẽ bán khoảng 90% sản lượng (chừng 4.700 gigawatt/giờ điện một năm) cho Thái Lan.

Bất chấp phản ứng và những lo ngại về tác hại mà các đập thủy điện trên lãnh thổ Lào sẽ gây ra cho môi trường, sinh kế, sinh hoạt của cư dân các quốc gia ở hạ nguồn sông Mekong, Lào vẫn tiếp tục xây dựng thủy điện Xayaburi (dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2019), khởi công thủy điện Don Sahong và sẽ xây dựng thủy điện Pak Beng. Các chuyên gia nhận định, sở dĩ Lào thản nhiên xây dựng các thủy điện trên sông Mekong là vì có Trung Quốc hậu thuẫn.

Việc thi nhau xây dựng hàng loạt đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong, dòng sông được xem là lớn nhất trên thế giới, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Miến Ðiện, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam rồi đổ ra biển Ðông, từng được báo động liên tục bởi tác động tiêu cực tới cuộc sống của khoảng 60 triệu người và hủy diệt môi trường của bốn quốc gia nằm ở hạ lưu con sông này là Lào, Thái Lan, Cambodia, Việt Nam. Trong đó, Việt Nam là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên những báo động này chẳng đem lại được kết quả nào tích cực. (G.Ð)

Giải tỏa 6,200 gia đình để xin tiền Nhật Bản ‘xử lý nước ô nhiễm’


SÀI GÒN (NV)
Khoảng 6,200 hộ dân tại quận 4 và quận 8, thành phố Sài Gòn sẽ bị giải tỏa di dời để làm “Dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 3” từ tiền xin của Nhật Bản.

Tuổi Trẻ ngày 11 tháng 3 dẫn lời ông Lương Minh Phúc, trưởng Ban Quản Lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Sài Gòn, chủ đầu tư dự án, cho biết “dự án đang ở bước tiền khả thi.”


Cả khu vực kênh Ðôi, Quận 8, sẽ bị giải tỏa để thực hiện dự án môi trường nước giai đoạn 3. (Hình: Tuổi Trẻ)

Vừa qua, lãnh đạo thị thành phố Sài Gòn và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã đi thực tế để khảo sát lưu vực dự tính sẽ làm dự án, nhằm thuyết phục phía Nhật Bản tiếp tục tài trợ vốn. “Ðể xử lý triệt để các vấn đề thoát nước, ô nhiễm kênh rạch, chỉnh trang đô thị trong toàn lưu vực, cần sớm thực hiện giai đoạn 3 của dự án,” ông Phúc nói.

Trước đó, lưu vực kênh Tàu Hủ-Bến Nghé-Ðôi-Tẻ đã được chính phủ Nhật Bản tài trợ vốn ODA thông qua JICA để cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 và 2.

Tin cho biết, ước tính ban đầu, lưu vực ảnh hưởng của dự án này là khoảng 1,600 hecta thuộc các quận 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh.

Quá trình thực hiện dự án, sẽ di dời 6,200 hộ dân sống trên và ven kênh rạch. Cụ thể, quận 8 có đến 5,400 hộ, quận 4 có 400 hộ…. Trong đó có những đoạn dự án chạy dọc theo hai bên đường bờ kênh Ðôi, không chỉ một lớp nhà ngoài kênh mà có đến ba, bốn lớp nhà chằng chịt kéo từ bờ kênh ra đến mặt tiền đường, với nhiều nhà kiên cố.

Dự kiến chi phí bồi thường, giải tỏa mặt bằng khoảng 4,500 tỷ đồng đã được phía Nhật Bản ghi nhớ và nghiên cứu. Tuy nhiên, phía Nhật Bản cũng lưu ý với chính quyền Sài Gòn là số lượng dân phải di dời lớn quá, đề nghị thành phố có chuẩn bị chi tiết hơn. (Tr.N)

Sài Gòn: Bắt kẻ truy sát chém lìa tay người


SÀI GÒN (NV)
Sau 4 ngày lẩn trốn, nghi can trực tiếp chém đứt lìa bàn tay nam thanh niên trong cuộc truy sát ở quận Gò Vấp bị công an bắt giữ.

Công an quận Gò Vấp, hôm 10 tháng 3 loan báo đã bắt Ðỗ Tuấn Anh (19 tuổi), nghi can trực tiếp chém lìa bàn tay anh Bùi Hoàng Thiện Phương (17 tuổi). Trước đó, công an đã bắt giữ 2 đồng phạm của y là Nguyễn Hữu Thiện Long (16 tuổi) và Lâm Quang Thiện (18 tuổi).


Hiện trường nơi nạn nhân bị chém đứt lìa bàn tay. (Hình: Thanh Niên)

Theo VNExpress, ngày 11 tháng 3, khai với cơ quan điều tra, Tuấn Anh cho biết, sau khi gây án, y nói với cả nhóm: “Tao chém rớt bàn tay nó rồi.” Liền sau đó, Tuấn Anh gọi bạn nhờ chở về hướng Chợ Cầu, quận 12 để tìm đường bỏ trốn.

Trước đó, tối 6 tháng 3, bạn gái Thiện và em gái của Trịnh Công Ðạt (21 tuổi) xảy ra mâu thuẫn trên Facebook. Bênh bạn gái, Thiện hẹn nhóm Ðạt ra gặp mặt để “nói chuyện.”

Khi đi, Thiện gọi điện cho Nam “Mini” (chưa rõ lai lịch) nhờ giúp đỡ và chuẩn bị hung khí. Nhóm 7 người, trong đó có Tuấn Anh, mang theo 3 mã tấu tự chế đi đến điểm hẹn ở khu vực Làng Hoa Gò Vấp. Không thấy Ðạt đâu, Nam “Mini” gây sự, đánh Võ Gia Phong (16 tuổi) đang đứng tại đây.

Bực tức vì bị đánh, Phong chạy về tiệm Internet rủ Bùi Hoàng Thiện Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) đi đánh nhau. Do cũng quen với Ðạt nên cả bọn cùng kéo nhau đi trả thù.

Không gặp đối thủ, nhóm Ðạt bỏ về nhưng đến trạm xăng trên đường Phạm Văn Chiêu thì giáp mặt với Thiện. Tuấn Anh cùng 3 người khác cầm mã tấu nhảy vào đuổi chém. Bị truy sát, Ðạt và các bạn chạy tán loạn. Phương không tránh kịp, bị chém đứt lìa bàn tay, ngã chấn thương sọ não. Phong cũng bị thương bởi nhiều nhát dao.Cảnh sát đang truy bắt những người liên quan. (Tr.N)

Viet Wake Up và khóa thực hành chánh niệm 2016


Nhất Anh/ Người Việt

WRIGHTWOOD, California (NV) – “Wake Up Retreat”, hay còn được biết đến với tên trại Tỉnh Thức, bao gồm các khóa tu thực hành chánh niệm, sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ ngày 7 đến ngày 10 Tháng Tư, năm 2016 tại Harmony Pines Camp & Retreat Center, 23001 Big Pines Highway, Wrightwood, CA 92397.

Các thành viên tham gia chụp hình cùng với các giáo thọ từ tu viện Làng Mai trong trại Tỉnh Thức năm 2015. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Tiếp nối thành công của các năm trước, trại Tỉnh Thức năm 2016 được tổ chức dành cho thanh thiếu niên từ 18 đến 38 tuổi với chủ đề “The Way Out Is In.” Mục đích của trại họp mặt là dịp để thanh thiếu niên có cơ hội thoát ra những áp lực trong cuộc sống và kết nối trở lại với bản thân mình.

Nói với nhật báo Người Việt, cô Cathy Hằng Ngô, thay mặt ban tổ chức cho biết, việc thực hành thiền giúp cho các bạn trẻ rũ bỏ những căng thẳng, mệt mỏi và có thời gian tập trung vào bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn.

“Việc thực hành chánh niệm và tập thiền giúp cho chúng ta đối phó với áp lực trong cuộc sống bận rộn hằng ngày. Kể cả tôi và những người khác, đôi khi vì công việc và các vấn đề khác khiến cho mình trở nên lo âu, lo lắng, dần dần dẫn đến bệnh tật. Đến với khóa tu là dịp để tôi và các bạn biết cách chuyển hóa phản ứng khi gặp khó khăn và hướng đến những điều tốt đẹp,” cô Cathy nói.

Trại Tỉnh Thức năm nay sẽ do các giáo thọ từ tu viện Làng Mai phụ trách. Một trong số đó là sư cô Đẳng Nghiêm, tác giả cuốn sách “Mindfulness as Medicine”, nói về các tu tập để trị bệnh và “Healing: A Woman’s Journey from Doctor to Nun”, là câu chuyện của sư cô khi rời bỏ công việc của người bác sĩ để đi tu.

Duyên Trần, 27 tuổi, một trong 60 người tham gia kỳ trại năm ngoái, cho biết bản thân cô đã nhận được rất nhiều thứ sau ba ngày tu tập.

“Điều khiến Viet Wake Up trở nên đặc biệt đối với tôi hơn là do mọi người tham gia đều là gốc Việt. Chúng tôi có các điểm chung về khó khăn, thử thách trong cuộc sống như áp lực chuyện học hành từ gia đình, cố gắng hòa nhập và cân bằng giữa văn hóa Mỹ và các giá trị cội nguồn của mình,” Duyên nói.

“Tôi tìm đến trại Tỉnh Thức vì tôi tò mò và muốn học hỏi thêm về cách thiền. Nhưng trại Tỉnh Thức còn đem lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi học cách quên đi muộn phiền và coi áp lực chỉ là chuyện nhỏ. Cuộc sống con người hiện nay quá hiện đại khi mà xung quanh chúng ta đều bao phủ bởi điện thoại và máy tính. Nhưng ba ngày tu tập là ba ngày tôi có dịp được nhìn lại bản thân mình, học cách thở chậm, ăn chậm, sống chậm và không bị phụ thuộc vào công nghệ.” Duyên chia sẻ.

Các bạn tham gia có buổi trò chuyện, chia sẻ với nhau về bản thân và cuộc sống. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Còn đối với Peterson Phạm, 24 tuổi, hiện là chuyên viên về sức khỏe tâm thần và đang theo học cao học Social Worker tại California State University, Fullerton, cho biết, tham gia trại Tỉnh Thức giúp anh vực lại tinh thần và trân trọng cuộc sống.

“Áp lực cuộc sống xung quanh làm tôi thấy mệt mỏi. Trước khi đến trại Tỉnh Thức, tôi bị trầm cảm. Tôi cảm thấy bất lực với mọi thứ mặc dù tôi còn rất trẻ. Nhưng khi đến trại, tôi có thời gian tịnh tâm lại, lắng nghe bản thân, và chấp nhận con người mình. Tôi trò chuyện và lắng nghe tâm sự của những người tham gia khác, và chúng tôi cùng nhau học cách bỏ qua rũ bỏ muộn phiền và tìm đến sự thanh thản trong cuộc đời,” Peterson chia sẻ.

Phong trào Wake Up xuất phát từ tu viện Làng Mai ở Pháp do thiền sư Thích Nhất Hạnh chủ xướng vào năm 2008. Sau 8 năm, phong trào lan rộng ra và được các bạn trẻ trên khắp năm châu hưởng ứng và tham gia. Ngoài chương trình ở Wrightwood, California, trại Tỉnh Thức sẽ tiếp tục được tổ chức ở Texas, Washington, Florida và Canada.

Mỹ bắt đầu huấn luyện nữ khóa sinh Hải Kích


SAN DIEGO, California (NV)
Các nữ khóa sinh Hải Kích (SEAL) đầu tiên của Mỹ sẽ khởi sự tham gia giai đoạn chọn lọc vào giữa Tháng Năm tới đây, và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cũng sẽ khởi sự gửi các khóa sinh chiến đấu đến trại huấn luyện vào Tháng Tư này, theo chương trình do Bộ Quốc Phòng Mỹ công bố hôm Thứ Tư.


Một trong số 20 nữ quân nhân (giữa) tại trại tập huấn Fort Benning, Georgia. (Hình: Robin Trimarchi/Ledger-Enquirer via AP)

Bản tin của tờ báo địa phương San Diego Union Tribune hôm Thứ Sáu cho hay các nữ khóa sinh đầu tiên có thể tham dự khóa huấn luyện hải kích, nổi tiếng là khắc nghiệt, ở Coronado vào cuối Tháng Tám, và có thể được gửi đi các đơn vị Hải Kích vào Tháng Mười năm 2017, nếu họ trải qua được khóa học này.

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Ashton Carter, cho hay ông đã chấp thuận kế hoạch của các quân binh chủng nhằm thi hành quyết định cho phụ nữ tham dự vào gần 220,000 vị trí chiến đấu, vốn trước đây không cho họ được vào.

Ðây là điều đã được khởi sự từ năm 2013, khi bộ trưởng quốc phòng lúc đó là ông Leon Panetta loan báo sẽ tháo gỡ lệnh cấm không cho nữ quân nhân vào các nhiệm vụ tác chiến. Nhiều quan sát viên coi đây là sự công nhận là nữ quân nhân đã chứng tỏ khả năng của họ trên chiến trường Iraq và Afghanistan.

Tờ San Diego Union Tribune cũng cho hay một phát ngôn viên trong khi đó nói rằng các nữ tân binh Thủy Quân Lục Chiến cũng sẽ được phép chọn lựa các nhiệm vụ tác chiến một khi có lệnh từ chỉ huy trưởng là Tướng Robert Neller.

Ðại Úy Philip Kulczewski, một phát ngôn viên TQLC, cho hay nữ quân nhân muốn tham gia vai trò chiến đấu cũng phải qua được các cuộc thử thách thể lực như nam giới. (V.Giang)

Tin mới cập nhật