Garden Grove: Xuất hiện graffiti kỳ thị người gốc Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Xuất hiện dòng chữ “graffiti” – vẽ và viết bậy – trên một bức tường với nội dung kỳ thị người gốc Việt và người Hoa, tại góc đường Newland và Trask, thành phố Garden Grove.
Trang blog “Angry Asian Man” nói độc giả của họ chụp được hình có dòng chữ viết bậy, rồi gởi đến. Trang blog nói bức hình được chụp hôm Thứ Hai vừa rồi, nhưng có chứng cứ cho thấy dòng chữ được viết cách đây một tháng.
Trang blog này cũng nói độc giả trên Internet cho biết dòng chữ mang tính kỳ thị này từng xuất hiện trên đường Bolsa và tại một ngôi chợ ở thành phố Garden Grove.
Nội dung dòng chữ là: “South Viet Whores,” và “Chinese Fuckes.”
Theo đài NBC News, ông Bảo Nguyễn, thị trưởng thành phố Garden Grove, nói rằng ông không biết về dòng chữ này cho đến tuần này, sau khi nhận được cuộc gọi từ văn phòng cảnh sát Garden Grove.
Thị trưởng Bảo Nguyễn nói với NBC News: “Tôi hiểu hành động này đánh một đòn đau đớn vào cộng đồng chúng ta, nhất là những người gốc Á Châu khi sự kỳ thị được thể hiện ngay nơi công cộng. Thật không thể chấp nhận được khi ai đó trong chúng ta cảm thấy bị đe dọa và sống trong sợ hãi chỉ vì sự phân biệt chủng tộc,” ông Bảo nói. “Tôi kêu gọi lực lượng cảnh sát cật lực điều tra ra thủ phạm và mọi cư dân Garden Grove thể hiện tình yêu thương với nhau, cùng nhau đứng dậy chống lại sự thù hận.
Cuối ngày 9 Tháng Ba, Trung Úy Bob Bogue, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Garden Grove, cho nhật báo Người Việt biết, rằng “một ai đó đã xóa dòng chữ ấy đi.”
Trung Úy Bogue nói thêm: “Chúng tôi coi vấn đề (viết bậy trên tường) là nghiêm trọng và có dò hỏi xem có xảy ra trong các thành phố lân cận với Garden Grove hay không. Tôi được biết sự việc tương tự có xảy ra ở Westminster. Chúng tôi lập ngay nhóm điều tra. Hiện nay chúng tôi chưa biết ai là thủ phạm. Đây là lần đầu chính tôi thấy vẽ bậy với nội dung kỳ thị trên tường.” (L.N.)
Xe tuần tra của cảnh sát Mỹ trang bị những gì?
Linh Nguyễn/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Các xe tuần tra của Sở Cảnh Sát Westminster được trang bị máy móc rất hiện đại, vì nhu cầu gìn giữ an ninh công cộng trong thành phố. Tuy nhiên, ít ai có dịp tới gần để quan sát hay xem bên trong xe của một cảnh sát được trang bị những gì.
Các máy móc trang bị trên một xe cảnh sát Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Thông thường một xe loại Ford Explorer của cảnh sát tuần tra được trang bị các máy điện tử, gồm một máy điện toán, một máy vô tuyến truyền tin, một hộp điều khiển các chức năng cần thiết cho công việc, và một máy in giấy phạt,” Trung Sĩ Cord Vandergrift, trưởng ca trực trong ngày (Watch Commander), nói với nhật báo Người Việt.
Được hướng dẫn ra bãi đậu xe phía sau, nơi có đủ loại xe, từ xe bốn cửa, đến xe truck, xe SUV và cả các xe mô tô của sở cảnh sát.
Ông dừng bên chiếc xe SUV hiệu Ford Explorer trông thật cứng cáp.
“Tất cả xe của cảnh sát đều trang bị cửa chống đạn, cản trước sau để chịu được sức ép khi có đụng xe, hay phải dùng xe khi chạy nhanh để rượt đuổi kẻ tình nghi phạm pháp,” cảnh sát viên trực nói.
Máy vô tuyến truyền tin và các nút điều khiển đèn, còi hụ, loa phóng thanh… (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ông giải thích đến các máy móc bên trong và cho biết máy điện toán Datalux Tracer là máy chính. Máy được nối với trung tâm truyền tin, dùng hệ điều hành Window 10, liên lạc qua màn ảnh đặt ngay giữa, cạnh tài xế. Cảnh sát tuần tra dùng bàn phím, có thể di chuyển vị trí, để nhập dữ kiện khi viết báo cáo công việc hay các sự việc xảy ra trong ngày.
Máy in giấy phạt, hiệu Zebra. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Bên phải màn hình là một máy in giấy phạt. Nhấn núm màu xanh khi muốn in ra giấy phạt.
Ngay phía dưới màn hình là một khu vực điều khiển máy truyền tin và cả chục nút điều khiển các chức năng, như khi cần rọi đèn pha, khi phát tiếng còi hụ, hay khởi động đèn chớp ba màu trên nóc xe. Sau cùng là một microphone để ra lệnh cho các xe chạy phía trước, qua máy phóng thanh khuếch đại.
Súng AR-15 (trái) và súng bắn đạn bi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Xe cảnh sát được nối kết với các sở cảnh sát trong vùng, như Garden Grove và Huntington Beach. Ngoài ra, máy truyền tin còn có khả năng liên lạc với “các kênh truyền tin đỏ” của cấp quận hạt (Orange County), khi rượt đuổi kẻ tình nghi phạm pháp, băng qua ranh giới nhiều thành phố.
Băng ghế sau có lưới sắt tứ bề để chở nghi can. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Giữa hai ghế của tài xế và người ngồi bên phải, là giá để hai cây súng trường, gồm AR-15 hay shotgun, và một súng bắn bi “bean bags.” Súng bắn bi này chỉ dùng để bắt nghi phạm phải dừng lại, không có ý bắn hạ.
Băng ghế, phía sau lưng tài xế, bằng plastic để dễ lau chùi. Cửa kính tứ bề được rào lưới sắt và có dây nịt an toàn.
Dụng cụ y tế cấp cứu, bình chữa lửa và cả gậy bắt chó. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Thùng xe phía sau là nơi chứa bình chữa lửa, băng dây màu vàng, các dụng cụ y tế cấp cứu và cả cây gậy bắt chó.
Nhân dịp này, Trung Sĩ Vandergrift cũng nhắc qua thủ tục khi cảnh sát muốn chận một xe lại, và những gì người lái xe cần thi hành.
“Trước khi chận một xe nào, bất cứ vì lý do gì, chúng tôi xem bảng số xe coi ai là chủ, có phải xe ăn cắp không, qua máy điện toán nối với trung tâm truyền tin của sở cảnh sát. Sau đó mới ra lệnh dừng lại cho xe bị nghi ngờ,” ông nói.
Trung Sĩ Cord Vandergrift, phục vụ 20 năm, trưởng ca trực tại bàn làm việc. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Được hỏi khi xe bị chặn lại, tài xế phải xử sự ra sao, ông nhấn mạnh: “Khi nghe lệnh cảnh sát, người lái xe phải tấp vào lề phía bên tay phải, nhưng phải chắc chắn tới chỗ an toàn hay theo chỉ dẫn của cảnh sát, rồi ngồi chờ trong xe. Hai tay để trên tay lái.”
Cùng một điều này, ông Cameron Knauerhaze, chỉ huy cảnh sát phía Tây Little Saigon, và phát ngôn viên cảnh sát Westminster, khẳng định: “Khi cảnh sát ra lệnh dừng lại, phải tấp vào lề phải khi an toàn, không phải khi nghe còi hụ là dừng ngay giữa đường. Nên nhớ khi ký giấy phạt không có nghĩa là nhận tội, mà chỉ là hứa để ra tòa.”
Cảnh sát viên Leticia tại trung tâm truyền tin Cảnh Sát Westminster. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Không nên đôi co với nhân viên công lực ngay khi bị chặn hỏi. Mọi tranh chấp sẽ xảy ra tại tòa,” ông Knauerhaze nhắn nhủ.
Khi bị cảnh sát chận hỏi, cũng nên nhớ chuẩn bị xuất trình bằng lái xe, giấy đăng bộ hợp lệ và bằng chứng bảo hiểm xe, vì đây là những gì luật đòi hỏi mang theo mỗi khi lái xe.
Mọi chi tiết, gọi Sở Cảnh Sát Westminster (714) 898-3315. Khi tính mạng bị đe dọa, gọi 9-1-1.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]
Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới họp mặt Tân Niên
Khỏe để phụng sự quốc gia dân tộc
Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới (The General Association For The Development Of World Martial Arts) vừa tưng bừng họp mặt tân niên tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster vào lúc 11 giờ ngày Chủ Nhật, 6 Tháng Ba.

Song đấu côn do võ sinh Võ Lâm Việt Nam, võ đường Chùa Liên Hoa biểu diễn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Buổi tân niên hội ngộ có sự tham dự của quan khách gồm các vị dân cử, các võ sư lão thành, các vị võ sư chưởng môn các môn phái, quý vị giám đốc các trung tâm, các võ đường trong và ngoài tổng hội, hội trưởng các hội đoàn, thân hữu và các đơn vị truyền thông báo chí, đặc biệt có các phái đoàn của Hội Tây Sơn Bình Định và Hội Liên Trường Quy Nhơn về dự thật đông đảo.
Sau các nghi thức khai mạc, tất cả các vị võ sư thành viên Tổng Hội hiện diện, tiến lên sân khấu hợp ca “Tổng Hội Hành Khúc” để chào mừng quan khách và chụp hình lưu niệm.
Để mở đầu chương trình, võ sư Nguyễn Phước Phillip, phó chủ tịch nội vụ của Tổng Hội, trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do.
Ông nói: “Như hàng năm, Tổng Hội Võ Thuật chúng tôi đều có buổi tân niên hội ngộ để có dịp họp mặt các võ sư, các môn phái, nhằm mục đích kết chặt tình thân, phát triển tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt trên toàn nước Mỹ. Trên 20 năm qua, chúng tôi cố gắng duy trì tinh thần này và đặc biệt năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi toàn thể quý vị đến tham dự thật đông.”
Được mời phát biểu tại buổi lễ, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí nói rằng ông “chân thành chia sẻ sự kiên nhẫn, sự cống hiến của quý võ sư dành cho các em, thấy được trong 42 năm qua, với phong trào phát triển võ thuật của cộng đồng người Việt tại hải ngoại phát triển thật lớn mạnh, điều này cho thấy chúng ta đồng tâm hướng đến tương lai một thế hệ trẻ khỏe mạnh, đầy lòng bác ái vị tha.”

Các võ sư Tổng Hội trong ngày tân niên hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cựu Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng có đôi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý vị quan khách.
Dược sĩ Nguyễn Đình Thức, phụ tá văn phòng Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng được mời phát biểu chúc mừng năm mới.
Ông nói rất vinh dự được đại diện cho Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn tham dự buổi tân niên hội ngộ hôm nay. Chúng tôi đến đây với tính cách như những người bạn của Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, gởi lời chào chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị, kính chúc Tổng Hội phát triển mãi trên sự nghiệp rèn luyện tâm thể, để hướng dẫn thế hệ trẻ tiếp nối con đường khỏe để phụng sự quốc gia dân tộc.
Đoàn lân Trung Tinh Đường do đại võ sư Trần Cữu điều khiển tiến vào với đội lân, chúc mừng quý vị quan khách với những điệu múa võ thuật trong âm thanh rộn ràng dồn dập của tiếng trống, đã khởi đầu cho màn trình diễn võ thuật đầy hào hứng của các võ đường.
Chương trình biểu diễn võ thuật do võ sư Phillip Nguyễn điều hành, bắt đầu với võ đường Võ Kinh Vạn An do võ sư Bửu Hoàng điều khiển.
Các em thiếu nhi và nam nữ thiếu niên trong võ phục, oai nghi và hùng dũng biểu diễn những thế võ bí truyền của môn phái như Linh Miêu Tẩy Diện, Thôi Sơn Phượng Dực, Đoản Côn Tứ Môn, Giao Long Xuất Hải,… Đây là các thế võ cổ truyền của môn phái Võ Kinh Vạn An, xuất phát từ cố đô Huế, một môn võ thuần túy Việt Nam, ngày xưa chỉ được truyền dạy trong cung đình cho các vương tôn công tử, hoàng thân quốc thích, ngày nay được phổ biến rộng ra ngoài với tinh thần hun đúc ý chí quốc gia dân tộc, rèn luyện tinh thần võ đạo và võ thuật để bảo vệ tổ quốc.

Biểu diễn trường kiếm, chị Ngân Hà thuộc võ đường Chùa Liên Hoa. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Kế tiếp là võ đường Trung Tinh Đường do đại võ sư Trần Cữu chỉ huy đã chinh phục mọi người với các thế võ uy dũng và những bài binh khí.
Võ đường Võ Lâm Việt Nam Chùa Liên Hoa Garden Grove, do võ sư Nguyễn Quang Đức điều khiển, các võ sinh trong võ phục màu vàng đã biểu diễu diễn các màn song đấu, tam đấu, binh khí, đặc biệt là màn biểu diễn những thế trường kiếm tuyệt luân của chị Nguyễn Kim Ngân Hà, trong tà áo dài tha thướt, tuy mềm mại nhưng đầy nội lực đã được mọi người tán thưởng bằng những tràng pháo tay không dứt.
Chương trình biểu diễn võ thuật của các võ đường tuần tự tiếp nối thật hào hứng.
Tiếp theo là phần văn nghệ với các nhạc phẩm vui tươi do MC Thảo Ly, ca sĩ Khánh Vân và ca sĩ Thùy Linh trình bày, đặc biệt có sự tham gia của hai võ sư Văn Công Định và võ sư Phillip Nguyễn đã làm bầu không khí buổi hội ngộ càng thêm phần sôi nổi.
Hoa Kỳ bắt được viên kỹ sư vũ khí hóa học của IS
BAGHDAD (AP) – Các giới chức Mỹ và Iraq cho biết lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ bắt được viên Kỹ Sư, trưởng ban phát triển vũ khí hóa học của IS, trong một cuộc đột kích ở miền Bắc Iraq vào tháng trước.

Đây là thành công đầu tiên được biết kể từ khi chính quyền Obama thi hành chiến lược mới hồi tháng 12 năm ngoái, đưa binh sĩ lực lượng đặc biệt đến Iraq để thu thập tình báo và mở những cuộc đột kích bí mật nhắm bắt hay giết các thủ lãnh IS.
Tuần trước các giới chức Mỹ cho biết đã bắt được một lãnh tụ IS nhưng không công bố tên và lý lịch trong thời gian còn thẩm vấn. Hai viên chức tình báo Iraq bây giờ mới xác định, đó là Sleiman Daou al-Afari, từng làm việc cho cơ quan kỹ nghệ quân sự của Saddam Hussein chuyên trách về vũ khí hóa học và sinh học; và Al-Afari, khảng 50 tuổi, trưởng ban phát triển vũ khí hóa học của IS.
Hôm Thứ Tư, một giới chức Mỹ cho biết gần đây Hoa Kỳ đã mở cuộc không kích, và có thể còn tiếp tục, nhắm vào một mục tiêu tình nghi là cơ sở vũ khí hóa học ở miền Bắc Iraq. Người ta biết rằng IS đang nỗ lực phát triển vũ khí hóa học nhờ vào những khoa học gia tùng làm việc cho Saddam Hussein và chuyên viên nước ngoài.
Tuy nhiên, cho đến nay tiến triển của IS về loại vũ khí này vẫn chỉ rất giới hạn, có thể một số ít hơi ngạt mustard. Bộ Trưởng Quốc Phòng Khaled al-Obaidi nói với các phóng viên tại căn cứ không quân gần thành phố Tikrit, 80 dặm Bắc Baghdad, rằng IS “không có khả năng chiến tranh hóa học.” Theo ông, chlorine và sufur mustard là những vũ khí yếu chưa đủ hiệu lực theo tiêu chuẩn hiện đại. Bộ trưởng Obaidi cho rằng IS chỉ nhằm mục tiêu tâm lý tạo nên sự lo sợ chứ không thể gây thương vong. (HC)
Nhà báo Dan Southerland: ‘Bích chuyển ngữ thơ tiếng Anh hay hơn bản gốc’
Đinh Quang Anh Thái
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích từ trần đột ngột do bị nhồi máu cơ tim ngày 3 Tháng Ba năm 2016. Ông ra đi trong lúc đang ngồi trên máy bay từ Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn đi Manila-Phi Luật Tân để dự Hội Nghị Biển Đông do ông tổ chức cùng nhiều đoàn thể khác khắp thế giới

Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích. (Hình Trần Triết/NV)
Ngay sau khi hung tin này được báo Người Việt đăng trên NVOnline rạng sáng ngày mùng 3, rất nhiều người đã bầy tỏ lòng thương tiếc ông, một nhà giáo, một nhà nghiên cứu tận tụy với văn hóa dân tộc, một người luôn dấn thân cho khát vọng dân chủ của Việt Nam.
Trong một email gửi tòa soạn Người Việt, nhà báo kỳ cựu Dan Southerland, phó tổng giám đốc đặc trách chương trình của Đài Á Châu Tự Do (RFA) bầy tỏ tâm trạng của ông khi biết tin vị giám đốc đầu tiên của Ban Việt Ngữ RFA mệnh chung: “Sững sờ và thật buồn!”
Qua email, ông Southerland cho biết, Tháng Hai vừa qua, tức đúng một tuần trước ngày từ trần, Giáo Sư Bích đã dịch một thơ của ông và có lẽ đó là công việc dịch cuối cùng của ông Bích. Ông Southerland nói, bài thơ này ông cảm tác khi thắp hương cho Anh Linh những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngay tại Nghĩa Trang Biên Hòa vào cuối năm 2013; và ông có cảm tưởng “bản dịch của Bích còn hay bản gốc do tôi viết.”

Nhà báo Dan Southerland thắp hương tại Nghĩa Trang Biên Hòa tháng 12 năm 2013. (Hình do ông Southerland cung cấp)
Dưới đây là bài thơ tiếng Anh của nhà báo Dan Southerland và bản dịch tiếng Việt của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích:
Vietnam: Honoring the Dead
I met a vet on the metro train
He’d served three tours in Bien Hoa
I’d seen war there, too, many times
Can’t ever forget it, can you? I asked
Can’t ever forget, said he
But, he said, you’ve got to stop thinking about it
No, that doesn’t work, thought I
With every chopper crossing the sky
It all comes back again
And I think of all the dead
Not just our boys
But also the thousands and thousands of Vietnamese
Buried in those two big cemeteries near Bien Hoa
(Written on December 2, 2014)

Một quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hỏi cung tù binh Cộng Sản, bên trái là ông Southerland, trong trận Mậu Thân II tháng 5 năm 1968 tại Sài Gòn. (Hình do ông Southerland cung cấp)
Việt Nam:
Tưởng Nhớ Người Nằm Xuống
Thơ tiếng Anh gốc của Dan Southerland
Trên metro tôi gặp một cựu chiến binh
Đã ba “tua” sang chiến đấu ở Biên Hòa
Tôi cũng đã thấy chiến tranh bên bển, quá nhiều
“Liệu có quên được không?” tôi hỏi
Vô phương quên, anh nói
Nhưng rồi mình cũng phải cố quên đi
Vẫn không được, anh ạ, tôi nghĩ
Bởi với mỗi trực thăng bay qua
Là tất cả những hình ảnh đó trở lại
Và tôi nghĩ đến tất cả những người nằm xuống
Không chỉ bọn lính trẻ bên mình
Mà còn cả hàng ngàn hàng vạn lính Việt
Được chôn cất nơi đây, hai nghĩa-trang cực lớn ở Biên Hòa.
Nguyễn Ngọc Bích dịch từ bản gốc
“Vietnam: Honoring the Dead”
Springfield, VA
26 tháng 2, 2016
Nhà báo Dan Southerland, trong cuộc chiến Việt Nam, làm việc cho hãng tin UPI và tờ The Christian Science Monitor, và cũng từng tường thuật chiến sự tại Cambodia, Lào, và cuộc chiến giữa Ấn Độ và Pakistan năm 1971. Ông là một trong số hiếm hoi ký giả ngoại quốc ở lại tới ngày cuối cùng và chứng kiến giây phút chót của Việt Nam Cộng Hòa 30 Tháng Tư 1975. Từ 1985 đến 1990, ông là giám đốc văn phòng Washington Post tại Bắc Kinh và tường thuật vụ đàn áp đẫm máu phong trào dân chủ Thiên An Môn, và do loạt bài này ông được trao giải Pulitzer.
John Kasich, cứu cánh của Đảng Cộng Hòa?
Nguyễn Văn Khanh
Hình như thành phần lãnh đạo đảng Cộng Hòa đang ở trong cơn bối rối.
Sau những tuần lễ đặt nhiều hy vọng Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio sẽ thành công để chận đường tiến của tỷ phú Donald Trump, tin tức phát xuất từ giới thân cận với Đảng Cộng Hòa cho hay thành phần bảo thủ của đảng đang trông chờ ông Thống Đốc John Kasich của tiểu bang Ohio, xem ông là “nút chặn cuối cùng” để không phải chứng kiến cảnh ông Trump trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống.
Giới thạo tin tại Washington D.C. cho biết sách lược mới nhất của thành phần bảo thủ Cộng Hòa là dồn tất cả nỗ lực giúp ông Kasich chiến thắng ở tiểu bang nhà Ohio vào ngày Thứ Ba tuần tới, xem đó là bước đầu tiên để cử tri toàn quốc biết đến “nhân vật xứng đáng đại diện cho đảng.” Vẫn theo giới thạo tin, đại đa số thành phần lãnh đạo Đảng Cộng Hòa “lo ngại chuyện ông Trump sẽ là ứng cử viên cho đảng,” sợ rằng điều đó nếu xảy ra “sẽ giúp Đảng Dân Chủ cơ hội ở lại Tòa Bạch Ốc ít nhất 4 năm nữa,” trong khi mọi người đều tin năm nay là năm Cộng Hòa nắm cả hành pháp lẫn lập pháp.
Chiến dịch chính trị mang tên “nâng Kasich để loại Trump” được đưa ra ngay từ tối Thứ Ba, mùng 8 Tháng Ba, 2016, sau khi ông Trump thắng sơ bộ ở Michigan, Mississippi và Hawaii, trong khi ông Marco Rubio – người từng được hy vọng có thể cản đường tiến của ông tỷ phú Trump – liên tục đứng ở cuối bảng. Theo lời một người biết chuyện, “ai cũng hiểu đến giờ ông Kasich chưa thắng ở tiểu bang nào, chỉ 3 lần về nhì, số đại biểu ủng hộ ông chỉ bằng 1/10 số đại biểu ông Trump đang nắm trong tay, nhưng tất cả đều đồng ý còn nước còn tát,” hy vọng ông Thống Đốc tiểu bang Ohio “sẽ giúp cản được ông Trump.”
Năm nay 64 tuổi, Thống Đốc John Kasich là người có nhiều kinh nghiệm chính trường lẫn kinh nghiệm điều hành, với 18 năm làm Dân Biểu Hạ Viện Liên Bang và 2 nhiệm kỳ thống đốc. Ông cũng từng làm việc với Ủy Ban Quốc Phòng và giữ vị trí Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, ăn nói chững chạc, tức “có đủ tất cả những điều kiện để lãnh đạo quốc gia, khác hẳn với ông Trump nổi tiếng là người bạo miệng nhưng không có đường hướng hoạt động.”
Theo ông Scott Jennings, người mới 4 năm trước đây từng đứng trong ban tham mưu tranh cử Mitt Romney, “làm thử bài toán là thấy ngay ông Kasich không thể nào có đủ phiếu đại biểu để đại diện cho đảng” nhưng mục tiêu hiện giờ là “làm thế nào để ông Trump cũng không có đủ 1,237 phiếu đại biểu,” để khi gặp nhau tại Đại Hội Đảng tổ chức tại Cleveland, Ohio vào Tháng Bảy tới đây, các đại biểu sẽ cùng với thành phần lãnh đạo đảng đồng ý “đưa ra một nhân vật, có đủ khả năng để giúp đảng nắm hành pháp.”
Ông John Weaver – trưởng Ban Chiến Lược của ông Kasich – phần nào cũng chia sẻ quan điểm đó, bằng chứng trong một văn thư phổ biến nội bộ hồi tuần trước, ông Weaver viết rằng “(ngay từ ngày đầu) chiến lược tranh cử của chúng ta là dù vẫn biết có những ứng cử viên được nhiều lợi thế hơn mình, nhưng làm sao để mọi người biết đến John Kasich, từ đó chúng ta sẽ xây dựng được nền tảng vững mạnh và đi tới đích.”
Không chỉ trông chờ ông Kasich thắng lớn tại Ohio, cánh bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa còn mong ông Rubio thành công ở Florida. Lý do: Nếu ông Trump thành công ở cả 2 tiểu bang này (sẽ bầu theo thể thức “winner-take-all” tức người nhiều phiếu nhất sẽ hốt trọn gói đại biểu), ước mong chận được ông Trump kể như tan tành theo mây khói. Hiện giờ, các cuộc thăm dò đều nói ông Rubio đang thua ông Trump ở Florida, “do đó chỉ còn biết trông chờ vào ông Kasich ở Ohio thôi, cho dù tình hình cũng chẳng sáng sủa gì cho lắm,” theo trình bày của một nhân vật quen biết với giới lãnh đạo Cộng Hòa ở Washingon D.C.
Nhân vật yêu cầu không nêu tên này kể thêm, “theo tôi hiểu, giải pháp tệ nhất là nếu ra tới Đại Hội Đảng mà vẫn không cản được ông Trump, lúc đó ông Kasich sẽ đồng ý dồn hết phiếu đại biểu ủng hộ ông tỷ phú New York, đánh đổi lấy ghế phó tổng thống.” Tại sao điều này được nói tới? “Không ít người nghĩ rằng liên danh Cộng Hòa có Kasich vẫn hay hơn liên danh không có Kasich.”
Nhưng cuối cùng, “Vẫn phải chờ đến Thứ Ba tuần tới xem sao, lúc đó mới biết đường đi nước bước của Đảng Cộng Hòa như thế nào, mới biết nước cờ John Kasich của họ có ảnh hưởng gì tới ván cờ ông Trump đang đánh và đang ở thế thượng phong hay không,” nhân vật này kết luận.
Bận quá
Bùi Bích Hà
Qua tuổi 70 mà cứ phải nói với bạn bè hai chữ “Bận quá!” nghe chừng không ổn. Thoạt đầu mọi sự có vẻ êm xuôi sau khi gác điện thoại hay tiện hơn nữa, sau khi bấm cái nút SEND trên chiếc iPhone thời trang để đẩy cái tin nhắn “Bận quá!” tới địa chỉ hộp thư điện thoại của ai đó ngỏ lời muốn gặp hay muốn mời mình tham dự một dịp vui hay một dịp quan trọng nào đấy.
Nếu cứ phải lập đi lập lại nhiều lần hai chữ “Bận quá!” trong nhiều trường hợp liên quan đến một người hay nhiều người, dần dần, hai chữ vô ngôn này có một lúc bỗng nhiên vang dội trong thinh lặng sâu thẳm của những tiếng nói không còn được nghe nữa, những tin nhắn không còn tới nữa, trong tình trạng (chỉ có Trời biết) quả thật rất bận, bận không dứt, như câu tục ngữ tiếng Anh “Busy like a bee,” thì nó, hai chữ nguy hiểm kia, bắt đầu làm tôi sợ. Con ong bận để cho mật theo trách nhiệm tạo hóa giao cho nó nhưng khổ nỗi, con người đâu phải là con ong và những gì do “bận quá” của con người làm ra cũng không cụ thể là giọt mật, thậm chí là chai mật mọi người nhìn thấy được, nếm được, uống được.
Cho nên,“Bận quá!” trở thành một tín hiệu khó hiểu. Tệ hơn nữa, là tấm vải thưa che không kín một sự thật nào đó ai muốn suy đoán thế nào cũng được, đa phần là những suy đoán không mấy tích cực nếu không nói là có hại cho mối giao hảo bằng hữu.
“Xin lỗi nhé, bận quá! Quên bẵng trả lời bạn.”
“Thật tiếc! Muốn đi với bạn lắm nhưng bận quá, thông cảm nhé!”
“Chết thật, lần thứ ba rồi vẫn phải xin lỗi bạn vì bận quá…”
Hai chữ “Bận quá” thốt ra dễ dàng trong những câu từ chối cửa miệng của nhiều người như một thứ vàng thau lẫn lộn nhưng sự thật cốt lõi nằm sâu dưới lớp kim loại óng ánh bên ngoài, ngẫm cho cùng, có khi là sự thiếu thiện chí, vụng sắp xếp, ngại khó, cả một cố gắng chưa đúng mức. Ai đã không trải qua ít nhất một lần làm vali cho những chuyền đi? Vali đầy, đầy thật rồi, không còn chỗ nào để nhét bất cứ thứ gì nữa nhưng nếu cần bỏ thêm vào đấy một thứ cần thiết như bộ áo ngủ chợt nhớ vào phút chót, có làm được không? Chắc chắn phải được tuy một thứ khác, có thể du di, như gói tea bags thường uống được lấy bỏ ra xách tay, cồng kềnh một chút, bất tiện một chút, miễn là bộ áo ngủ không thể bị bỏ lại.
Bao giờ thì một lời mời được coi là “không thể nhận nhưng cũng không tiện từ chối?” Có lẽ đây là bộ mặt thật nhất bên dưới lớp hóa trang vụng về có tên là “Bận quá!” Ai cũng biết “bận quá” là cách xử sự thông thường, dù nó phản chiếu một thực tế có thật hay chỉ là “tạ sự” để chấm dứt từ từ một quan hệ không muốn hay không còn hứng thú nữa. Thi sĩ Nguyên Sa có hai câu thơ trở thành một trích dẫn độ lượng và khả ái khi xảy ra tình thế ai đó muốn “lặn thật sâu” để quên và được quên mà không cần biện giải: Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau, để anh gọi tiếng thơ sầu vọng lại. Nếu chia tay nào cũng đem lại nỗi buồn thì đôi lời bày tỏ, dù khó khăn cách mấy, vẫn hơn cái cách “bận quá!” Lời em càng nói càng chua cay, anh muốn van em đừng nói nữa, lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay” (Thơ Lưu Trọng Lư).
Sống trong một xã hội năng động như xã hội Mỹ, dường như ai cũng có hơn một công việc phải chu toàn hằng ngày nên “bận quá!” là một thực tế hiển nhiên. Tìm cách ra khỏi hai chữ “bận quá” có sức nặng và lực đẩy ngàn cân này là ám ảnh thường trực của nhiều người lâm vào thế kẹt với nó. Phương cách chữa chạy cho bản thân người bận quá là học cách xếp đặt ưu tiên cho khối lượng công việc phải làm. Môi trường lao động Mỹ (trí tuệ hay chân tay) cung cấp cơ hội nghỉ phép cho nhân viên để giúp họ bảo dưỡng năng lượng và liên hệ gia đình tuy nghỉ phép không có nghĩa là không “bận quá” mà chỉ là một “bận quá” dễ thương, thoải mái, không gây ngộ nhận cho ai nên không phải thanh- minh- thanh- nga. Khổ nỗi xếp đặt ưu tiên đòi hỏi kỹ năng không phải ai cũng làm được vì con người thường bị cảm tính lôi cuốn nên cái đồng-hồ-tâm-lý nhiều khi không khách quan như cái đồng hồ vật lý, thay vì xếp đặt thành công thì thất bại vì thứ tự không đúng.
Tôi nhớ thời còn đi làm toàn thời gian vì sinh kế, biết tuổi thơ của các cháu sẽ qua rất mau nhưng “bận quá!” không được gần gũi chúng nhiều. Đến lúc về hưu, trẻ con đã lớn đủ để mỗi đứa đã có thời khóa biểu riêng, ưu tiên để bà gặp cháu và cháu gặp bà không cùng thứ hạng trên danh sách chung nữa, tiếc đến nao lòng. Tôi chắc những bà mẹ trẻ đi làm toàn thời gian cũng có trải nghiệm nhiều thương xót này.
Có những hôm trời nắng đẹp, ăn vội vàng bữa trưa mang theo rồi quay lại phòng làm việc, có vài phút nhìn ra thiên nhiên cây cỏ bên ngoài, thấy lá hoa đùa vui dưới bầu trời đựng nắng sáng choang, lòng bỗng thèm những bước chân trần trên cát ẩm của bãi biển Cali, nhớ những quán hàng thơm mùi cà phê và tiếng cười của bạn bè, ước ao phải chi mình có cánh bay qua cửa sổ tới nơi thần tiên đó. Thế mà nghỉ hưu hơn mười năm, vẫn chưa một lần thực hiện được ưu tiên xếp loại số một trong những buổi trưa ở Irvine năm nào.
Lan man, nghĩ tới mấy cái áo vải sô tôi rất thích mặc, mang theo trong hành lý đi Mỹ định cư. Mẹ tôi về già khi rảnh rỗi một mình, thường hay may vá những cái vụn vặt như chiếc mù- soa, cái túi nhỏ để bỏ tiền cắc hay chai dầu gió, vài cái tăm, vài cái kẹo ho. Con cháu bận đi làm, đi học, bà ở nhà buồn, đi tìm vải để cắt may. Mấy cái áo vải sô trong mắt mẹ tôi giống như mấy cái giẻ lau bát ở quê nhà trước đây, chắc rẻ tiền và tôi sẽ không mặc nữa vì trời mùa đông đang lạnh khi chúng tôi đến Mỹ. Đi làm về, thấy mấy cái thân áo đã biến thành tác phẩm ưng ý của mẹ, tôi vừa buồn, vừa tiếc, tự nhủ lòng cuối tuần xuống phố tìm mua ít vải vụn cho mẹ vui chơi với kim chỉ. Rất nhiều cuối tuần trôi qua, tôi đi phụ việc ở một nơi làm chả lụa để thêm vào đồng lương ít ỏi, không đi mua vải như đã hẹn với lòng. Và mùa Đông thứ nhất trôi qua. Và mùa Hè tiếp theo cũng hết. Giữa mùa Thu, mẹ tôi ngã xuống , không bao giờ tỉnh lại nữa. Tang lễ xong, tôi về lại căn nhà vắng vẻ, vẫn còn chiếc ghế và hình bóng mẹ ngồi bên cửa sổ chờ con cháu trở về sau một ngày lao động, chiếc tách mẹ thường uống nước để ngay ngắn trên mấy cái khăn mù-soa vải sô xếp vuông vức, gọn ghẽ. “Bận quá!” là lý lẽ để tôi biện minh với tòa án nội tâm mình nhưng Trời biết tôi có thể làm khác những gì tôi đã làm.
Mới đây nhất, một cô cháu nhỏ nức nở trong điện thoại: “Bác ơi, ba con đi rồi!” Cô nói không thành tiếng: “Con khổ quá bác ơi! Con chưa kịp làm gì cho ba con hết! Ông vẫn khỏe, vẫn đi đánh tennis với bạn ông mà!” Thấy lại mình một ngày nào, tôi lấy hết tâm can dỗ dành cháu: “Con đừng khóc, hãy biết rằng không có một đứa con nào không có chút gì ân hận khi bố mẹ vĩnh viễn lìa xa. Luôn luôn có một điều gì thiếu sót, ngoài tầm tay, chưa kịp làm. Con cần nhớ lại việc đã làm để tự an ủi và không thống trách mình.”
Không biết cô thấm ngấm lời tôi nói tới đâu nhưng sau tang lễ, cô ôm tôi, gượng cười trong mắt: “Con có hai mươi ngày đẹp nhất trong cuộc đời bên cạnh ba con. Đưa ông đến phòng mổ, cầm tay ông khi ông tỉnh dậy, vừa bón thức ăn cho ông vừa kể chuyện vui để ông cười và bớt lo sợ…” Thực hiện được những điều tốt đẹp như cô kể, tôi biết chắc cô đã phải hy sinh những ưu tiên khác, quan trọng vào lúc khác, trên cái To-Do-List bận rộn của một phụ nữ chức nghiệp đa đoan và nuôi con một mình.
Không biết từ bao giờ, danh sách ưu tiên của tôi luôn luôn linh động để ứng phó với nhu cầu của người xung quanh, chạy đua với cơ hội có khi không còn nữa. Người vợ góa của một bạn đồng ngũ năm xưa với anh tôi, từ 5 năm nay, nửa nằm, nửa ngồi suốt ngày đêm trên cái ghế recliner đặt trước TV, trong căn chung cư chị chia với cô con gái khuyết tật, có lẽ chỉ tôi biết rõ chị mong tôi như thế nào! Chẳng để làm gì nhưng vài phút có mặt, vài câu hỏi đáp với nhau, nếu không thỉnh thoảng xảy ra, chắc chị sẽ rất buồn vì sự cách biệt với cuộc sống vẫn lao xao hơi hướm bên ngoài cái khung cửa từ lâu chị không còn bước qua. Tôi thực sự không biết chị nghĩ gì sau khi tôi từ giã nhưng tôi chắc chị rất cần chút cảm giác “connected” (được nối kết) với người xung quanh để biết mình còn hiện diện và để vơi bớt niềm cô quạnh bên trong nấm nhà buồn.
Thông thường, những ưu tiên đáng giá và có ý nghĩa nhất hướng về tương lai nhưng tuổi 70 làm gì còn tương lai hay chỉ là cái tương lai ngộ nghĩnh như tựa đề oái oăm của một cuốn phim Hollywood Back to the Future. Tuổi 70, nhìn về phía trước hay phía sau, khoảng cách nào cũng ngậm ngùi diệu vợi, càng ngậm ngùi diệu vợi hơn khi khoảng cách ấy dù đi dù về cũng không chắc có tới nơi được.
Cho nên, “bận quá!” nhiều khi là lời tạ từ trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm, của những ưu tiên bất khả, Với mình và với người.
Sắp xếp cái bếp cho gọn là… chuyện lớn
Sắp xếp vật dụng làm bếp là một nghệ thuật, vừa giúp gọn, sạch, vừa giúp tiết kiệm thời gian. Dưới đây là vài lời khuyên.

Hình minh họa. (Hình: John Parra/Getty Images for SOBEWFFĐ)
Nhét túi ni lông vào các ống giấy; hoặc treo các túi giấy vào đúng chỗ hoặc gấp lại cho gọn gàng. Tiết kiệm không gian mà vẫn tiện dụng khi cần đến.
Để những loại vá, muỗng, vợt… thường sử dụng khi nấu bếp vào một bình sành. Rất tiện dụng khi nấu bếp, đồng thời giúp đỡ bị lẫn lộn với các loại vá, muỗng, vợt lớn, là loại cất trên cabinet.
Với các thiệt bị nhỏ (máy sinh tố, máy đánh trứng…) và đồ phụ tùng: Cho chung vào một cái rổ rồi hãy cất vào tủ. Lắm khi, có cái máy xay nhưng chỉ vì thiếu một phụ tùng nhỏ mà bạn không thể làm cho xong một ly sinh tố.
Sắp xếp đồ gia vị: Làm một cái máng (rack) nhiều ngăn, cho các lọ đựng gia vị vào máng, treo máng lên tường hoặc phía sau cánh cửa cabinet. (Không để bên trên lò sấy. Nhiệt sẽ làm đồ gia vị bị hư).
Sắp xếp vật dụng bên trong cabinet thật khoa học, vừa tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vừa giảm rủi ro… bể ly, chén.
Để các “cup” đo lượng đường, muối& vào ngay trong lọ. Lắm khi, chỉ vì thiếu cái cup mà món ăn làm ra hoặc quá ngọt hoặc quá mặn.
Với những gia vị cần cất trong tủ lạnh, nên cho chung vào một cái thau nhỏ thay vì để lung tung mỗi nơi một món, rất khó tìm.
Cho các tờ giấy ghi công thức làm bếp vào các túi nylon nhỏ, treo bên trong cửa cabinet. Khi cần nấu món nào, chỉ việc mở cửa tủ là có cẩm nang.
Những vật dụng có cùng chức năng nên được để cùng ngăn, cùng chỗ, tránh phải suy nghĩ, tìm kiếm.
Ghi vào giấy những món có trong tủ lạnh cùng ưu tiên sử dụng theo thời gian. Dán tờ giấy này lên tủ lạnh. (Không còn trường hợp để quên một món trong tủ lạnh đến… 8 tháng).
Mua một cái rỗ tre nho nhỏ, cho hết các loại hành, tỏi, gừng… vào bên trong, để ngay trên bệ bếp. (Đ.B.)
Mở cái nắp chai không phải chuyện nhỏ
Bếp là nơi để rất nhiều chai lọ. Lắm khi, người làm bếp điên tiết lên chỉ vì không thể mở được cái nắp chai, nắp lọ. Dưới đây là vài thủ thuật để tránh… nổi giận.

Hình minh họa. (Hình: Dieter Nagl/AFP/Getty Images)
1. Dùng loại dao cắt bơ, gõ mạnh xung quanh mép của nắp lọ, vừa gõ vừa xoay. Lưu ý: Dùng cạnh cùn của dao, gõ mạnh nhưng không quá mạnh khiến lọ bị bể.
2. Đeo bao tay bằng cao su, mở nắp lọ dễ hơn tay không.
3. Làm ẩm tấm vải dầy (có thể là loại vải lau chén, dĩa), bọc xung quanh nắp lọ, mở dễ hơn tay không.
4. Dùng dây thun hoặc vòng đeo tay bằng cao su, bọc xung quanh nắp lọ, rồi vặn.
5. Nếu chai, lọ vẫn còn “seal,” để gỡ seal, dùng lòng bàn tay đánh vào đít lọ, hoặc trải một tấm khăn trên mặt sàn rồi đập lọ trên tấm khăn.
6. Nếu là lọ đựng đường hoặc xi rô, chất ngọt làm nắp khó mở, ngâm lọ vào thau nước nóng, sau đó áp dụng các phương pháp kể trên. Để tránh tái diễn, nhớ dùng khăn sạch lau kỹ mép và miệng lọ trước khi đóng lại. (Đ.B.)
Sài Gòn ngoại chương
Viên Linh
1. “Đêm có nghìn con mắt, ngày chỉ có một”
Đêm có nghìn con mắt
Ngày chỉ có một
Nhưng ánh sáng của thế giới huy hoàng tắt
Khi mặt trời kia chết.
Trí tuệ có nghìn con mắt
Trái tim chỉ có một
Nhưng ánh sáng của cả cuộc đời sẽ tắt
Khi tình yêu đã hết.
(Viên Linh dịch F.W. Bourdillon)

Một hình ảnh quân vương Việt Nam thời xưa qua tranh vẽ của họa sĩ Mạnh Quỳnh (1921-1991), người vẽ tranh dân tộc nổi tiếng tại Hà Nội từ 1951-1952. (Hình: Tài liệu riêng – CopyrightVienlinh)
The night has a thousand eyes
The night has a thousand eyes,
And the day but one;
Yet the light of the bright world dies
With the dying sun.
The mind has a thousand eyes,
And the heart but one;
Yet the light of the whole life dies
When love is done.
F. W. Bourdillon
(The Night has a Thousand Eyes)
Francis William Bourdillon sinh ngày 22.3.1852 tại Cheshire và mất ngày 13.1.1921, trước sau có 13 tập thơ được xuất bản, bài nổi tiếng nhất của ông chính là bài thơ trên. Ngoài thơ ông còn dịch sách luận thuyết và tiểu thuyết, sống cuộc đời êm đềm giản dị. Bài thơ nổi tiếng vì sự ví von độc đáo, giản dị, không phải vì tư tưởng, như những tiếng “khi tình yêu hết là ánh sáng cuộc đời đã chết,” như câu kết của bài thơ.

Thi sĩ Francis William Bourdillon (1852-1921).
2. Hình như tôi đang nhớ những ngày đã qua. Hình như tôi đang nhớ Quá Vãng. Trong không gian, ngoài khung cửa sổ, phải chăng mỗi khi thời gian vần vũ luân chuyển, có người lại ngóng tìm một áng mây bay, một cánh chim lạc. Lại nghĩ đến một ai đó thật thân yêu. Hình như để tâm sự. Hình như để hỏi han. Lục tìm trí nhớ, bao quát những chân trời, dõi theo những bóng dáng xa xăm, từ người thân tới bằng hữu, tôi không thấy một ai. Không một ai. Và đã từ lâu năm rồi, mỗi lần bơ vơ trong hồi tưởng, cuối cùng chỉ một khuôn mặt hiện về. Khuôn mặt trong khói sương mờ ảo lung linh, dịu dàng mỉm cười nhìn tôi. Khuôn mặt của Suối Vàng, nếu quả Âm Ty có ngọn suối huy hoàng đó. Khuôn mặt của một người bạn gái hồi niên thiếu đã chết trẻ, lúc vừa qua tuổi hai mươi. Hãy gọi hình bóng đó là Cúc Hoa, một nhân vật trong truyện thơ Việt Nam nhan đề Phạm Công Chúc Hoa. Cặp vợ chồng này đang sống yên vui với hai đứa con nhỏ thì Phạm Công sau khi học thành tài, phải lên đường chinh chiến giữ bờ cõi. Lúc chàng trở về quê hương, gia đình đã tan tác, lạc con, mất vợ. Đến khi tìm được con, tìm được gia đình bên ngoại, mới hay Cúc Hoa đã thác xuống suối vàng. Chàng xuống âm phủ tìm nàng, đi suốt 13 tầng địa ngục, cho đến khi mang được vợ trở về dương thế. Câu chuyện sơ lược như trên rất là văn tắt, cốt cái ý chính: Tình yêu không chia cách âm dương, nếu hai cõi âm dương mà tình yêu còn trong tâm tưởng. Đã thế, tấm lòng son sắt ấy của Phạm Công đã khiến “người chết hồi sinh,” Cúc Hoa trở về Dương Thế. Thật lạ lùng trong truyện thơ Việt Nam hơn hai thế kỷ trước có một áng thơ như thế.
Cúc Hoa mà tôi biết khi 17, 18 tuổi em vẫn hay làm như bà cụ non, trích thơ Tản Đà, (Say sưa nghĩ cũng hư đời) thơ Nguyễn Công Trứ (Làm trai đứng ở trong trời đất) trong những lá thư tràng giang đại hải gửi cho bạn, khiến bạn nghĩ mình đang đọc Gia Huấn Ca hay gì gì đó, như “Làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông đông tĩnh lên đoài đoài tan…” Nếu có dịp nói, có lẽ tôi sẽ nói: Em hay trích thơ Nguyễn Công Trứ nhất để anh theo đó mà làm gương, trong khi cứ thấy thơ ông này thì anh khổ sở. Chỉ lúc ông hết làm quan, dắt mấy nàng hầu đi du sơn du thủy thì còn khả dĩ thích được.
3. Thư gửi Cúc Hoa,
“Khi còn ở Sài Gòn, ngoài chuyện Phạm Công Cúc Hoa, anh còn thích huyền thoại chàng thi sĩ Orphée đi xuống địa ngục kiếm người yêu. Sau nhiều truân chuyên, chàng kiếm được, và Diêm Vương Hades cho phép Orphée mang nàng về Dương Thế, đoàn tụ yêu đương, với một điều kiện: Trên đường rời Địa Ngục, cấm quay đầu nhìn lại. Chuyện ra sao, có lẽ em đã biết. Khi Orphée và Eurydice sắp sửa rời Địa Ngục, thì người thiếu phụ ấy đã quên lời hứa với Satan: nàng quay đầu nhìn lại. Nàng cũng như nhiều con người, đã không tin tưởng Satan, “đã là Satan làm gì có chuyện giữ lời hứa.” Có biết đâu ma quỷ hay thánh thần đều có quyền lực ngang nhau, và chưa biết ai giữ chữ Tín hơn ai. Orphée đã bước chân ra khỏi cửa Địa Ngục. Eurydice chỉ còn một hai bước cuối cùng. Và đã hóa đá. Vĩnh viễn không còn trở lại được Dương Gian.
Anh có làm đâu hai chục bài thơ cho em, trong có bài Đêm Trường , bài này anh Lê Huy Oanh thích lắm. (Anh Oanh không nhớ em, mặc dù lúc khoảng 1956 chúng ta theo học lớp hè ở Trường Trung Học Lê Quí Đôn đường Minh Mạng trong Chợ Lớn, anh Oanh hướng dẫn chúng ta về Quốc Văn).
Đêm Trường
Nhớ em rồi Cúc Hoa xưa
Đêm nay dưới ngói trời mưa tầm tầm
Nhớ em vèo cái thu âm
Hồn theo bóng ngoại phân thân chín từng.
Nhớ em ly rượu còn lưng
So đôi đũa mộc cười bừng cơn say.
Phải anh rồi, phải anh đây
Bữa cơm hai bóng một ngày phần dương.
Nhớ anh chưa Cúc mắt vàng
Cúc xanh mi Cúc biếc hường trái tim.
Cúc đen đâu đó Cúc mềm
Vùi anh trong bụng Cúc hiền như dao.
Năm năm đời trú mái sầu
Thời gian phai nhạt những màu yêu đương.
Nhớ em lần nữa chiếu giường
Đêm nay lại một đêm trường như xưa.
(Thơ Viên Linh, 1973)
Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ hợp tác với quân đội Somalia
WASHINGTON (AP) – Binh sĩ bộ chiến thuộc Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ hợp tác với quân đội chính quyền đã mở chiến dịch tấn công loạn quân al-Shabaab tại miền Nam Somalia.

Thân nhân chuyển tử thi của một trong ba thường dân chết trong cuộc pháo kích bằng súng cối của nhóm al-Shabaab vào phủ tổng thống Somalia ở thủ đô Mogadishu hôm 25 tháng 2, 2016. (Hình: AP/Farah Abdi Warsameh)
Giới chức Mỹ hôm Thứ Tư cho biết tin ấy, nói rằng có một số loạn quân bị tiêu diệt nhưng không cho biết con số. Các giới chức yêu cầu không nêu danh tánh nói rằng họ không được phép thảo luận công khai về chi tiết của chiến dịch.
Một đơn vị khoảng 50 binh sĩ Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ từ nhiều năm qua đã hoạt đông ở Somalia theo quy chế luân phiên.
Cuộc hành quân trên bộ được mở ra chỉ ít ngày sau khi không lực Hoa Kỳ sử dụng cả hai loại máy bay chiến đấu có và không có người lái oanh kích một trại huấn luyện của loạn quân ở Somalia. Ngũ Giác Đài cho biết khoảng 150 loạn quân bị giết. (HC)
Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 36)
1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam
Tạ Phong Tần
… Tôi lại nghĩ: Mẹ mày thằng Trần Đại Quang và bọn nhà nước Cộng Sản đê tiện chúng mày làm cái trò hèn hạ này đây. Người ta chưa bị coi là có tội mà không khí để thở cũng không đủ, ánh sáng cũng không có, nước tắm cũng không có. Bọn dối trá, đạo đức giả, hổng biết các phái đoàn quốc tế đi kiểm tra có thấy sự thâm độc của chúng nó không, hay là chỉ nghe chúng nó nói, đi qua đi lại ngó ngó vài cái vào những chỗ chúng nó chỉ thì kiểm tra cái nước mẹ gì. Tao mà ra ngoài tao không tố cáo tội ác của chúng mày tao không phải con người.
Trong thời gian tôi tuyệt thực, con Lan sáng nào cũng bưng một tô phở, bún rêu hay bún bò, bánh bao gì đó lại ngay đầu nằm của tôi ngồi ăn nhóp nhép. Thiếu gì chỗ ngồi ăn sao không ngồi, ngay cửa ra vào đó, sáng sủa rộng rãi sao không ngồi? Tôi biết thủ đoạn của chúng nó là muốn cho tôi ngửi mùi thức ăn mà thèm ăn, nhưng nó không biết rằng lúc này cái dạ dày của tôi nó hết co bóp rồi, có làm gì cũng vô ích. Trong bụng tự nghĩ sao bọn này nó xem thường mình quá vậy, tao vì mấy tô bún, phở dở ẹt đó mà thua bọn mày sao? Ở ngoài tao ăn một tô mì, tô phở năm sáu chục ngàn đồng mới gọi là “tạm được,” đến những quán sang thì gấp mấy lần tiền, cái loại ở đây một tô có mười lăm ngàn đồng, mà còn bán cho tù nữa, không ai được quyền khen chê, không có trạnh tranh thì nấu có ra cái chó gì. Thứ người “khó chưa từng thấy của” như mày thấy loại đồ bỏ này mà ăn húp sùm sụp như chết đói tới nơi, để rồi mày coi ai hơn ai.
Tôi nằm im, lấy cây quạt nhựa đậy lên mặt tiếp tục ngủ, mặc kệ con Lan muốn ăn kiểu gì kệ bà nó.
Bình thường ở ngoài, chỗ tôi đang nằm ngủ mà ai đem thức ăn lại ngồi ngay đầu tôi ăn sùm sụp thế nào cũng bị cho một đạp, vô văn hóa, vô duyên hết chỗ nói. Còn ở đây, tôi phản ứng chúng lại hí hửng cho rằng mình chắc thèm ăn lắm đây, nên mình coi như không nghe, không thấy chuyện gì hết, không “xúc động đậy” chút nào.
Sau cái vụ đưa ra bức thư bị tôi chửi quá xá, bọn chúng im ru không nói gì đến tôi suốt hai tuần.
Tôi nhịn ăn đúng một tháng thì bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Mỗi lần đứng lên ngồi xuống xây xẩm mặt mày, cử động chậm chạm. Mỗi lần đưa tay lên vuốt tóc, tóc trôi xuống từng mảng đen hết cả chiếc chiếu đang nằm. Gội đầu thì tóc rụng đen hết thau nước gội đầu, vớt ra từng nắm. Những việc bình thường như tắm giặt cũng trở nên bắt đầu khó khăn, ngay cả buổi tối đứng dậy giăng mùng ngủ cũng cảm thấy mệt. Một tháng trôi qua, không thấy người nhà tôi đến thăm, tôi nghĩ chắc là bọn chúng ngăn cản không cho vào để buộc tôi khuất phục chúng đây. Đã vậy thì chúng mày cứ chờ xem. Tao đã nói được thì làm được, tao không hèn như chúng mày đâu.
Qua tháng 10, trời mau tối hơn, ngày cũng ngắn hơn. Tôi lấy nước canh nóng trại giam phát uống cho ấm bụng, còn lấy thêm nước sôi để nguội hai ca nữa, một ngày tôi uống hết năm sáu lít nước. Nói là nước canh cho sang chớ đó chỉ là nước rau cải ngọt, cải bắp, bầu bí hay rau muống luộc cho thêm chút muối. Rau thì già ơi là già, tôi nhìn thấy con Lan lấy vô một ca rau, nó ngồi nhặt lại cọng non ăn được chỉ được một nhúm nhỏ. Trong phòng giam ban đêm thì lạnh buốt mà ngày lại nóng hầm hập như lò bánh mì. Suốt ngày tôi chỉ có nằm ngủ, lúc nào thức thì quạt xành xạch luôn tay không nghỉ.
Ở đây 6 giờ sáng trại giam mở đài tiếng nói Việt Nam cho tù nhân nghe phần tin tức thời sự 30 phút, 6 giờ chiều cũng mở cho nghe 30 phút. Ngoài ra không có âm thanh gì khác ngoài tiếng chân đi và tiếng chìa khóa mở cửa lách cách. Nghe riết rồi quen, mỗi lần nghe tiếng động bên ngoài là biết ai đang đi ngoài đó. Như thằng cán bộ nhỏ tên Trần Văn Quân mập ục ịch chuyên đi dép lê, mỗi lần nó đi vô cách xa chục thước là nghe cứ ình ịch, ình ịch và tiếng dép kéo lẹp xẹp, lẹp xẹp. Thằng này nó còn hay hát, mà hát dở òm, hát nhạc Trịnh chế mới “ghê” chớ: “Mưa cứ mưa đi cho tù nó mừng/ Làm sao lâu quá mưa vẫn chưa mưa…” Trong phòng giam, tù nhân lúc nào cũng cầu mong trời mưa cho bớt nóng, mưa càng lớn càng tốt, bên ngoài Sài Gòn ngập lụt thế nào không cần biết, trong tù vẫn “bình chân như vại,” nóng như cái lò bánh mì. Có lần, nó đi vô mở cửa kêu tôi ra, mà nó vừa mở cửa vừa hát, tôi mắc cười quá mới nói: “Trời, ở tù còn có phục vụ ca nhạc miễn phí nữa!” Nó nhe răng cười toe toét.
Tôi tuyệt thực đã một tháng hai mươi ngày rồi. Người đã thấm mệt, giờ đi cũng mệt, đứng cũng mệt, ngồi cũng mệt, nói lớn tiếng cũng mệt, chỉ có nằm một chỗ là không mệt thôi. Sáng ra y tế cân còn có 53 ký, tức là mất 10 ký so với trước khi tôi bị bắt.
(Còn tiếp)













