(RealtyTimes) – Trước đây, nếu bạn muốn vay một món thế chấp, bạn phải có một việc làm, có một số tiền để đặt cọc, và có tín dụng tốt. Trong khi điều đó hiện giờ vẫn đúng, người mua nhà khó vay tiền hơn.

(Hình minh họa: Bill Pugliano/Getty Images)
Các ngân hàng cho vay tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến người vay tiền, khiến tiến trình kéo dài hơn trước. Nếu bạn thắc mắc tại sao, lý do là việc mua lại món thế chấp. Một ngân hàng cho vay sau khi cung cấp món vay thường bán lại cho một nhà cho vay khác hoặc bán cho Fannie Mae hoặc Freddie Mac.
Nếu người vay không trả nợ, những người cho vay muốn biết lý do tại sao. Fannie và Freddie sẽ xem xét liệu có một vấn đề gì trong việc bảo đảm món vay hoặc có gì gian dối về món vay hay không, khiến người vay không trả nợ. Nếu có, ngân hàng cho vay có thể bị buộc phải mua lại món vay.
Theo giải thích của ông David Reed, tác giả của vài cuốn sách tìm hiểu về thế chấp, “Khi một công ty thế chấp cho vay một món tiền mua nhà, họ không rút tiền từ trương mục tiết kiệm của họ, nhưng thay vào đó, họ rút ra từ một khoản tín dụng mà họ được cung cấp. Người cho vay chấp thuận một món vay, giảm bớt mức tín dụng của họ, chẳng hạn $300.000, để cung cấp món thế chấp. Nếu một ngân hàng cho vay thực hiện điều này nhiều lần trong ngày, chẳng mấy chốc mức tín dụng sẽ bắt đầu có vẻ ít ỏi. Khi một ngân hàng cho vay cần phải bổ sung quỹ cho vay thế chấp của họ, họ bán các món vay cho các nhà cho vay khác.”
Có những hợp đồng mua bán cụ thể giữa các ngân hàng cho vay khi họ mua và bán các món vay. Chúng được gọi là các món vay hợp thức (conforming loans), vì món vay phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định để đủ điều kiện bán cho một phe thứ ba. Món vay không thể vượt quá một mức nào đó, có thể cần phải có một khoản tiền cọc tối thiểu và điểm tín dụng của người vay có thể không dưới 620, chẳng hạn.
Bằng cách đó, các ngân hàng cho vay khi mua các món vay không phải tái bảo đảm một món vay đã được chứng thực bởi ngân hàng cho vay ban đầu như một món thế chấp “có thể bán,” theo ông Reed.
Ðể tránh việc có thể phải mua lại món vay, ngân hàng cho vay ngày nay đòi hỏi nhiều tài liệu hơn so với những đòi hỏi trước đây, hoặc yêu cầu người vay đáp ứng điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn so với những điều kiện đối với các món vay hợp thức. Kết quả là các ngân hàng cho vay hiện cần nhiều thời gian hơn để hoàn tất các món vay.
Ông Reed vạch rõ rằng nếu một người tự kinh doanh (self-employed), cơ sở bảo đảm món vay có thể sẽ yêu cầu nộp tờ khai thuế một năm. “Bây giờ, cần phải có hai năm khai thuế, và thậm chí ba năm, nếu cơ sở bảo đảm món vay cảm thấy bất an với một món vay.”
Ðiểm then chốt đối với người vay tiền là phải chuẩn bị để cung cấp thêm tài liệu và vụ mua nhà kéo dài hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa ngân hàng cho vay sẽ từ chối món vay.
Trên thực tế, người ta có thể coi tình trạng đó như có lợi cho người vay. Vay một món tiền có thể khó khăn hơn, nhưng người vay cũng khó lâm vào tình trạng không trả nợ. (n.n.)
Tại sao vay tiền mua nhà vẫn khó khăn?
TƯỞNG NHỚ NẠN NHÂN 11 THÁNG 9
Các chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng của cộng đồng, và thân nhân các nạn nhân, hôm Thứ Năm đã tề tựu ở New York, Washington và Pennsylvania để tưởng nhớ tới gần 3,000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của al-Qaeda tại Mỹ, 13 năm trước đây vào ngày 11 Tháng Chín.
Trong nghi thức được thấy hàng năm, tên của các nạn nhân được đọc lên trong buổi lễ ở khu Manhattan, với những phút mặc niệm để đánh dấu thời khắc mà mỗi chiếc trong bốn chiếc phi cơ đâm xuống và làm tòa tháp đôi World Trade Center đổ sập.
Tổng Thống Barack Obama sẽ đến dự và phát biểu trong một buổi lễ riêng dành cho thân nhân các nạn nhân chết trong cuộc tấn công vào trung tâm đầu não của Bộ Quốc Phòng của thành phần khủng bố Hồi Giáo ngày đó.
Tại New York, đây sẽ là lễ tưởng niệm đầu tiên kể từ khi viện bảo tàng ở khu Đài Tưởng Niệm Quốc Gia 11 Tháng Chín được khánh thành, cùng với nơi chôn hài cốt của các nạn nhân vô danh cạnh đó.
Khu vực này, từ chỗ hoang tàn nghi ngút khói, rồi sau đó thành địa điểm xây cất không cho người lạ ra vào trong suốt một thập niên, nay ngày càng ăn thông nhiều hơn ra tới các con đường chung quanh vì các dự án tái xây dựng gần hoàn tất.
Dù rằng việc tái thiết khu vực này gặp nhiều trở ngại, hai tòa nhà cao tầng xây ở nơi có Trung Tâm Thương Mại Thế Giới trước đây nay đã mở cửa hoạt động.
Trung Tâm Thương Mại Thế Giới 1, tòa nhà cao nhất vùng Tây Bán Cầu, sẽ mở cửa vào cuối năm nay.
Tuy khu vực Manhattan nay có thể đã thay đổi nhiều so với thời gian đầu, sau khi xảy ra cuộc tấn công, mối đe dọa từ bên ngoài đối với nước Mỹ, như đã thấy trong vụ 911, vẫn còn đó.
Nước Mỹ và các đồng minh coi nhóm Quốc Gia Hồi Giáo ISIS, vốn khởi sự là một nhánh của al-Qaeda, là mối đe dọa ngày càng trầm trọng.
Nỗi buồn và nước mắt khi nhớ về người thân
Tưởng niệm một người lính cứu hỏa đã hy sinh trong ngày tang thương
Những sĩ quan chào tưởng nhớ đồng đội và các nạn nhân
Trong ngày Thứ Năm, chỉ một buổi lễ được mở ra cho công chúng tham dự là buổi tưởng niệm chuyến bay số 93 ở Đài Tưởng Niệm Quốc Gia tại thành phố Shanksville, tiểu bang Pennsylvania, nơi một trong bốn phi cơ bị cướp đã đâm xuống.
Đây sẽ là một ngày buồn không bao giờ quên của nước Mỹ, nó sẽ được ghi nhớ mãi mãi trong lịch sử Hoa Kỳ
( Hình ảnh : Getty Images )
Trung Quốc mời thầu 25 lô dầu khí ở biển Đông
BẮC KINH (NV) .- Tập đoàn dầu khí CNOCC của Trung Quốc vừa loan báo sẽ phát thông báo mời các tập đoàn ngoại quốc dự cuộc đấu thầu 33 lô dầu khí, trong đó có 25 lô ở biển Đông.
Bản đồ phác họa tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Hình: VOA)

Theo thông báo vừa kể thì Trung Quốc sẽ tổ chức đấu thầu quyền thăm dò – khai thác dầu khí cả ở biển Hoa Đông (vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật) lẫn biển Đông (vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và một số quốc gia khác trong khối ASEAN).
Diện tích của 33 lô dầu khí (trong đó có 25 lô nằm trong biển Đông) được đưa ra đấu thầu lên tới 126,000 cây số vuông.
Năm 2012, Tập đoàn dầu khí CNOCC của Trung Quốc cũng đã từng làm như thế nhằm củng cố các yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc trên biển. Lúc đó, Tập đoàn dầu khí CNOCC mời thầu 9 lô dầu khí ở biển Đông, cả 9 lô này đều nằm sát bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam
Thông báo của Tập đoàn dầu khí CNOCC được xem như một hành động đáp trả nỗ lực gia tăng hoạt động hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí ở biển Đông giữa Việt Nam và Ấn. Hồi cuối tháng 8, Việt Nam loan báo đã cho phép Công ty OVL thuộc Tập đoàn dầu khí ONGC của Ấn thăm do, khai thác dầu khí tại lô 128 thêm một năm nữa.
Trước đây, Việt Nam đã giao hai lô 127 và 128 nằm ở ngoài khơi miền Nam cho Công ty OVL thăm dò và khai thác. Sau đó OVL trả lại lô 127 vì không có tiềm năng. Khi Trung Quốc đưa ra đòi hỏi rằng việc thăm dò, khai thác dầu khí ở biển Đông phải thông báo và chỉ được thực hiện khi có sự đồng thuận của Trung Quốc, Việt Nam đã đề nghị giao thêm cho OVL 5 lô nữa ở biển Đông để OVL thăm dò, khai thác dầu khí.
Yêu sách và những hành động nhằm hỗ trợ yêu sách về chủ quyền trên biển Đông của Trung Quốc đã khiến nhiều tập đoàn dầu khí ngoại quốc ngần ngại, thậm chí tuyên bố rút lui, ngưng tiến hành thăm dò, khai thác dầu khí ở biển Đông.
Hồi tháng 6 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí British Petroleum (BP) của Anh, tuyên bố tạm ngưng thăm dò tại lô 5.2 và 5.3 vì “áp lực từ tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc”. BP giải thích việc tạm ngưng thăm dò là “để cho các quốc gia có liên quan có cơ hội giải quyết vấn đề”.
Hồi tháng 7 năm 2008, Trung Quốc khuyên tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ nên rút ra khỏi những dự án khai thác dầu với Việt Nam, sau khi có tin Exxon Mobil hợp tác với Petro Vietnam thăm dò các lô 135, 136, khu vực Tư Chính – Vũng Mây của bồn trũng Nam Côn Sơn. Exxon Mobil cho biết chưa ký thỏa thuận nào về việc thăm dò – khai thác dầu ở biển Đông, trừ việc cùng PetroVietnam lượng định kỹ thuật và thương mại cho một số địa điểm có triển vọng ở biển Đông. Tuy không rút lui nhưng Exxon Mobil không làm gì thêm.
Vào tháng 3 năm 2009, Tập đoàn BP của Anh chính thức tuyên bố rút khỏi dự án thăm dò dầu khí tại hai lô 5.2 và 5.3 ngoài khơi Việt Nam, sau gần hai năm tạm ngưng hợp tác thăm dò – khai thác.
Đến tháng 5 năm 2010, Việt Nam phải cử chiến hạm hộ tống tàu Aquila Expoler của Công ty thăm dò – khai thác dầu khí Neon Energy (Úc) khi tàu này tiến hành thăm dò địa chấn hai chiều ở lô 120 ngoài khơi Quảng Ngãi.
Một năm sau, vào tháng 5 năm 2011, ConocoPhillips – Tập đoàn Dầu khí lớn thứ ba tại Mỹ xác nhận kế hoạch bán cổ phần trong ba công trình khai thác dầu hỏa và khí đốt tự nhiên ở biển Đông.
Năm sau nữa, tháng 6 năm 2011, tờ South China Morning loan báo, Trung Quốc liên tục đe dọa Idemitsu (Nhật), BP (Anh) và ExxonMobil (Mỹ) nếu các tập đoàn này không rút khỏi những dự án hợp tác thăm dò – khai thác dầu với Việt Nam.
Tới tháng 10 năm 2011, Trung Quốc cánh cáo “các công ty nước ngoài không tham gia thăm dò và khai thác dầu khí tại các vùng biển đang tranh chấp” sau khi ExxonMobil loan báo đã phát hiện ra dầu khí sau mũi khoan thứ hai trong lô 119 ngoài khơi Đà Nẵng.
Tháng 2 năm nay, Lukoil – tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga tuyên bố rút khỏi dự án Hanoi Trough-02 (НТ-02), tại biển Đông. Lukoil mua 50% cổ phần trong dự án từ tháng 4 năm 2011. Ông Vagit Alekperov cho biết. Lukoil “phải rút khỏi dự án này” nhưng không cho biết lý do.
Gần đây, khi phát hành Frontier Energy Risk Index – Bản Chỉ số rủi ro về năng lượng của 14 quốc gia đang phát triển, Alliant – một tập đoàn bảo hiểm đã hạ điểm an toàn của Việt Nam xuống còn 19% vì các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam bị cản trở do tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.
Ông Michel Léonard, một chuyên gia của Alliant, khuyến cáo các công ty dầu khí phải dự liệu về những thay đổi mà việc tranh chấp chủ quyền sẽ tác động đến các thỏa thuận với Việt Nam.
Trong bối cảnh như vừa kể, đại diện của OVL vẫn khẳng định, việc hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí với Việt Nam là khả thi. Còn Ngoại trưởng Ấn Độ thì nhấn mạnh Ấn sẽ gia tăng sự hợp tác với Việt Nam về dầu khí. (G.Đ)
Triển lãm về ‘Cải Cách Ruộng Đất’ chết yểu (?)
HÀ NỘI (NV) .- Ban Tổ chức triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội thông báo quyết định “tạm đóng cửa” cuộc triển lãm này vì “sự cố về ánh sáng”.
Dân bị nhà nước cướp đất, bị chặn không cho vào xem triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội (Hình: FB Bạch Hồng Quyền)

“Sự cố về ánh sáng” xảy ra hôm 11 tháng 9, sau khi hàng trăm người bị nhà cầm quyền các địa phương cưỡng đoạt nhà cửa, đất đai, từ nhiều nơi ở Việt Nam tìm về Hà Nội khiếu kiện, đổ đến và ngỏ ý muốn vào “xem triển lãm”.
Trước đó, “Xuân Việt Nam” – một nhóm vận động cho tự do, dân chủ tại Việt Nam gửi thư ngỏ, mời mọi người, đặc biệt là thân nhân của các nạn nhân trong cuộc “cải cách ruộng đất”, những người dân bị cưỡng đoạt nhà – đất nay đang kêu oan tại Hà Nội và phóng viên của các cơ quan truyền thông quốc tế đang thường trú tại Hà Nội, đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội để cùng vào xem cuộc triển lãm này vào lúc 9 giờ sáng Chủ nhật 14 tháng 9.
Theo tường thuật của hai facebooker Trịnh Bá Phương và Bạch Hồng Quyền, trưa 11 tháng 9-2014, khi hàng trăm người dân đang kêu oan ở Hà Nội đổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, xếp hàng mua vé vào xem triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957”, từng được giới thiệu là nhằm “cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt” thì Bảo tàng Lịch sử Quốc gia từ chối bán vé. Họ lấy cớ “đến giờ nghỉ trưa” và cho biết hai giờ chiều cùng ngày mới mở cửa trở lại.
Bảo vệ của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nói thêm với những người dân đang kêu oan rằng, chỉ có thể cho họ vào xem triển lãm nếu họ “ăn mặc đàng hoàng”, không mang những cái áo được kẻ – vẽ đủ loại khẩu hiệu đòi công lý, đòi quyền sống.
Tuy những người dân đang kêu oan đã thay áo song tới hai giờ chiều, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vẫn đóng cửa. Lần này, chuyện không bán vé, tiếp đón người đến xem cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” được giải thích là vì có “sự cố ánh sáng”.
Liên quan tới việc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tạm đóng cửa, ngưng bán vé, tiếp đón người đến xem cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957”, blogger Nguyễn Xuân Diện dẫn tin của một nhà báo cho biết, suốt buổi chiều 11 tháng 9-2014, Ban Tuyên giao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN đã họp với lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch và lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia về phương thức đối phó với tình huống mới.
Theo đó, cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957” sẽ bị dẹp bỏ và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có trách nhiệm chuẩn bị một cuộc triển lãm cổ vật để thay thế. Nếu thông tin này chính xác thì cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 – 1957”, khai mạc hôm 8 tháng 9-2014, sẽ mở cửa đón khách cho tới tháng 12 năm nay, cuối cùng chỉ tồn tại được ba ngày.
Trong thực tế, cuộc “Cải cách ruộng đất” được thực hiện tại miền Bắc Việt Nam từ 1953 – 1956, nhằm tiêu diệt các thành phần bị xem là “bóc lột”, “phản quốc”, “phản động” như địa chủ, cường hào,thành viên các đảng đối lập… Người ta ước đoán có khoảng 5,000 người bị xử tử oan (trong đó không ít người là ân nhân của Đảng Lao động Việt Nam – tiền thân của Đảng CSVN và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – tiền thân của nhà cầm quyền CSVN).
Cuộc “Cải cách ruộng đất” vừa kể khiến miền Bắc Việt Nam tan hoang, nhân tâm ly tán. Những sai lầm này nghiêm trọng tới mức, tháng 9 năm 1956, ông Trường Chinh phải từ chức Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Lao động Việt Nam đưa ông Hoàng Quốc Việt ra khỏi Bộ Chính trị, đưa ông Hồ Viết Thắng ra khỏi Ban Chấp hành Trung ương. Đến tháng 10 năm 1956, ông Võ Nguyên Giáp, thay mặt ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch Nước thừa nhận sai lầm và phát động chiến dịch sửa sai.
Còn cuộc triển lãm về “Cải cách ruộng đất 1946 – 1957” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì chia làm bốn mảng. Một đề cập đến chủ trương về cải cách ruộng đất. Một đề cập đến việc thực hiện. Một đề cập đến kết quả “người cày có ruộng”. Mảng cuối cùng đề cập đến “sai lầm và sửa chữa sai lầm” được xem là sơ sài nhất vì chỉ có nghị quyết, thông tư, chỉ thị, công văn sửa sai và báo cáo kết quả sửa sai từ một số địa phương.
Cũng vì vậy mà cuộc triển lãm bị công chúng chỉ trích kịch liệt. Trên các diễn đàn điện tử, các blog, hệ thống facebook, người ta gọi cuộc triển lãm là “bỉ ổi”, là “một bằng chứng khác về sự dối trá rẻ tiền, ngu dốt, đáng khinh”. Theo nhiều người, triển lãm này sẽ gợi ý cho những người chưa biết tường tận về “cải cách ruộng đất” tự tìm thông tin để hiểu đúng, hiểu đủ về nó.
Lúc đầu, trả lời báo điện tử VietNamNet, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cho biết, mục tiêu chính của cuộc triển lãm nhằm “nhấn mạnh về những thành quả của cải cách ruộng đất”, còn “sai lầm và sửa sai” không phải là mục đích chính. Ông Cương nhấn mạnh: “Không nhất thiết phải phơi bày sai lầm của lịch sử như vậy”.
Trên Internet, công chúng trưng ra hàng loạt bằng chứng, chứng minh giới lãn đạo Đảng Lao động Việt Nam (tiền thân của Đảng CSVN) dìm “cải cách ruộng đất” trong biển máu, gây oan khiên cho hàng triệu người là nhằm chứng minh sự trung thành với chủ nghĩa cộng sản để đổi lấy sự hỗ trợ vật chất, củng cố và phát triển quyền lực.
Đó cũng là lý do mà sau khi trả lời điện tử VietNamNet một ngày, lúc trả tời tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đổi giọng. Ông Cường xác nhận, cuộc triển lãm từng được quảng bá là nhằm “cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt”, thật ra “chỉ giới thiệu một phần” tài liệu, hiện vật. Phần lớn còn lại “không thể nào đưa ra hết” và không thể nào “cho phép công chúng tiếp cận”.
Ông Cường thú nhận, điều đó “có thể không thỏa mãn được hết mong muốn của người dân, đặc biệt là những dòng họ, gia đình có liên quan đến cải cách ruộng đất”. Tuy nhiên ông Cường biện bạch, “cuộc cách mạng nào cũng có những tổn thất” nên phải nói với các nạn nhân rằng “sự hi sinh của họ mang lại nhiều điều tích cực cho đất nước thời kỳ đó”. Theo ông Cường, “có những mất mát không thể nào bù đắp và trở thành nỗi đau kéo dài rất lâu và giá trị những bài học ấy luôn có tính thời sự”.
Cách nay vài ngày, trả lời BBC về cuộc triển lãm “Cải cách Ruộng đất 1946 -1957”, với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử, ông Dương Trung Quốc, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam bảo rằng, ông không chấp nhận cách giải quyết vấn đề theo kiểu: “Thôi, chuyện lịch sử nó phức tạp quá, không bới ra làm gì nữa”.
Ông Quốc nói thêm, cần phải bàn về việc: “Có cần thiết phải làm một cuộc phát động long trời lở đất như thế, dẫn đến những việc làm cực đoan như thế và để lại những hậu quả nặng nề như thế hay không?”. Sự bàn bạc đó, theo ông Quốc là cho tương lai. Đó là “tinh thần tự chủ, giải quyết vấn đề của nước mình trên cơ sở của nước mình, chứ không phải áp đặt việc học hỏi các nước khác một cách cực đoan”. (G.Đ)
Đội tuyển bóng tròn Mỹ chuẩn bị cho các trận giao hữu tháng 10
TỔNG HỢP – Theo tin tức từ giới truyền thông thể thao, huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann sẽ triệu tập các cầu thủ có phong độ cao nhất của đội tuyển Hoa Kỳ cho các trận quốc tế giao hữu diễn ra vào tháng 10, 2014 tới đây.

Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Jurgen Klinsmann trong trận đấu vòng 16 World Cup Brazil với đội tuyển Bỉ diễn ra tại Arena Fonte Nova, Salvador, Brazil ngày 1 tháng 7, 2014. (Hình: Kevin C. Cox/Getty Images)
Sau trận thắng đội tuyển Cộng Hòa Czech tại Prague, Czech 1-0 vào ngày 3 tháng 9, 2014 mới đây với hầu hết các cầu thủ trẻ hiện đang thi đấu tại Châu Âu, Klinsmann xác định là ông sẽ không bỏ qua các cầu thủ hay nhất của giải MLS cho dù họ đang thi đấu cho đội bóng của mình tại giải MLS như ông đã từng làm trong trận gặp tuyển Cộng Hòa Czech. Nhưng Klinsmann cũng không chọn ra thành phần chỉ bao gồm các cầu thủ trong nước mà không cho gọi các cầu thủ đang chơi tại Châu Âu.
Klinsmann tuyên bố, “Trong hai trận cầu giao hữu tháng Mười tới đây trước Ecuador và Honduras, chúng tôi sẽ triệu tập thành phần đội tuyển Hoa Kỳ mạnh nhất có thể.”
Lẽ dĩ nhiên, thành phần mạnh nhất có thể đối với Huấn Luyện Viên Klinsmann, sẽ không giống như những gì chúng ta nghĩ về thành phần mạnh nhất của tuyển Hoa Kỳ. Vào thời điểm này, vị huấn luyện viên tuyển Hoa Kỳ sẽ hướng đến các cầu thủ trẻ tuổi hơn, ngay cả một số cầu thủ chưa từng trải qua kinh nghiệm các trận đấu quốc tế.
Theo dự đoán, thành phần tuyển Hoa Kỳ sẽ có khoảng 20 đến 27 cầu thủ mà Klinsmann muốn có nhất cộng thêm cả tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong trận cầu giã từ sân cỏ là Landon Donova.

Ðội tuyển Mỹ trước trận giao hữu với Cộng Hòa Czech diễn ra tại Prague, Czech ngày 3 tháng 9, 2014. (Hình: Getty Images)
Tuy là hai trận cầu giao hữu, thắng hay bại đều không quan trọng, mà quan trọng nhất là xây dựng đội hình tối ưu để chuẩn bị cho giải Gold Cup diễn ra trong năm 2015 và tạo cho các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển thêm qua những trận đấu này.
Ðó là điều mà Huấn Luyện Viên Klinsmann muốn xây dựng và đó là tại sao một số cầu thủ nổi tiếng từng tham dự World Cup 2014 Brazil như Clint Dempsey, Michael Bradley và Jozy Altidore rất có thể ra sân ngay từ đầu cùng với Julian Green và DeAndre Yedlin và John Brooks và Emerson Hyndman sẽ được đưa vào thay thế trong hiệp hai.
Sau khi Joe Gyan, Emerson Hyndman và Greg Garza ra sân đầu tiên dưới màu áo tuyển Hoa Kỳ trong trận đấu với Cộng hòa Czech, và một số đồng đội mới như Jordan Morris, Rubio Rubin và Bobby Wood có được kinh nghiệm trong đợt tập trung thao dượt mới đây, Klinsmann tỏ ra lạc quan khi ông bắt đầu xây dựng đội hình tối ưu cho World Cup 2018 diễn ra tại Nga.
Klinsmann nói thêm: “Chúng tôi rất, rất phấn khích trước thế hệ mới bắt đầu. Ðược tập trung thao dượt, những cầu thủ trẻ hiện nay như Emerson Hyndman, Rubio Rubin, Joe Gyau và Julian Green…cho chúng ta thấy tiềm năng của các cầu thủ này cũng như các cầu thủ khác sẽ sẵn sang cho chu kỳ bốn năm tới.” (TTC)
Đội tuyển U19 Việt Nam vào chung kết Giải U19 Ðông Nam Á 2014
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn U19 Ðông Nam Á 2014 được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 tháng 9, 2014 đến trận chung kết diễn ra vào ngày 13 tháng 9, 2014 và các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Mỹ Ðình, Hà Nội.

Tiền vệ số 8 Tuấn Anh của U19 Việt Nam tung cú sút ghi bàn thắng đầu tiên. (Hình: Tinthethao.com.vn)
Giải này quy tụ 6 đội tuyển gồm đội tuyển U19 chủ nhà và ba đội tuyển lọt vào vòng chung kết U19 Á Châu là Indonesia, Thái Lan và Myanmar (nước chủ nhà tổ chức vòng chung kết giải U19 Á Châu) cùng với hai đội tuyển U19 hàng đầu Á Châu được mời tham dự là U19 Nhật và U19 Australia.
Cả sáu đội sau khi được rút thăm chia làm hai bảng:
Bảng A: U19 Indonesia, U19 Myamar, U19 Thái Lan
Bảng B: U19 Việt Nam, U19 Nhật và U19 Australia (Úc)
Nếu như trước năm 2012, các trận thi đấu cũng như các giải U19 quốc tế có đội tuyển U19 Việt Nam tham dự hầu như nhận được sự thờ ơ, chẳng mấy quan tâm của người hâm mộ Việt Nam bởi vì đội tuyển U19 Việt Nam thường là “đá đâu thua đó” như từng thua đậm trước đội tuyển U19 Úc 0-4, 1-4 rồi 0-4 trong ba lần gặp gỡ…
Thế nhưng kể từ năm 2013 khi đội tuyển U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các cầu thủ khóa đầu tiên của học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG Academy, làm mưa làm gió tại giải U19 Ðông Nam Á 2013 (chỉ chịu thua Indonesia ở trận chung kết), lọt vào vòng chung kết U19 Châu Á, thi đấu hay ở giải tứ hùng U19 NutriFood (với các đội tuyển U19 mạnh trên thế giới là U19 Tottenham, U19 AS Roma và U19 Nhật Bản) và mới đây là giải đấu tại Brunei (U19 Việt Nam thua U19 Myamar 3-4 trong trận chung kết) đã trở thành thỏi nam châm thu hút sự quan tâm và cổ vũ của giới truyền thông và những người hâm mộ tại Việt Nam.

Quả sút phạt ngoài vùng cấm địa Myamar ghi bàn thắng thứ 2 cho U19 Việt Nam của Xuân Trường. (Hình: Tinthethao.com.vn)
Mặc dù nằm trong bảng B cùng với hai đội quá mạnh là U19 Úc và U19 Nhật, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi rất tốt ngay trong trận đầu tiên gặp U19 Úc vào ngày 5 tháng 9, 2014 và thắng 1-0, không cho họ có cơ hội phục thù trận thua muối mặt 1-5 ở vòng loại Châu Á trước đây.
Bàn thắng của tiền đạo Trần Công Phượng (số 10) ở phút 88 trong trận đấu này trở thành bàn thắng tuyệt hảo khó quên đối với những người ủng hộ.
Cùng trong ngày này, ở bảng A, U19 Indonesia (với đội hình 2) bị Thái Lan nghiền nát với tỷ số 6-2.
Hai ngày sau đó, U19 Việt Nam chính thức có vé vào bán kết sau khi U19 Úc lại thất bại 3-4 trước U19 Nhật Bản trong khi ở bảng A, U19 Myamar chứng tỏ sức mạnh của đội vô địch giải tại Brunei, đã vượt qua U19 Thái Lan 2-1.
Ngày cuối cùng của vòng bảng, 9 tháng 9, 2014 là hai trận đấu rất hấp dẫn giữa U19 Myamar gặp U19 Indonesia với kết quả U19 Myamar thắng đậm 3-0 đứng đầu bảng A, kế tiếp là Thái Lan còn U19 Indonesia trở thành khán giả.
Ở bảng B, gặp lại U19 Nhật Bản (phần lớn là những cầu thủ dự bị so với đội hình dự giải 2014 NutriFood), mong đòi lại món nợ thua tan tán 0-7 cách đây không quá một năm. Nhưng U19 Việt Nam vẫn không thể thực hiện được trước đội bóng mạnh thuộc hàng đầu châu lục. Dù thua 3-4 sau khi dẫn trước 1-0 ở hiệp đầu, nhưng cả hai U19 Nhật, đứng đầu bảng B, và Việt Nam, thứ nhì cùng vào bán kết.
Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 11 tháng 9, 2014, với trận đầu tiên U19 Nhật gặp U19 Thái Lan với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng có đẳng cấp cao hơn là U19 Nhật Bản.
Trận tâm điểm cho những người hâm mộ Việt Nam là trận tái đấu giữa U19 Việt Nam trước U19 Myamar diễn ra vào lúc 7 giờ tối (giờ Việt Nam).
Phòng ngự chặt chẽ không để tái phạm những sai lầm cũ, hàng giữa với Tuấn Anh và Xuân Trường thi đấu một trận để đời và hàng công với cặp tiền đạo rất bén nhọn Văn Toàn-Công Phượng khiến cho hàng thủ Myamar liên tục bị chảo đảo và thủ môn đội này phải bốn lần vào lưới lượm banh.
Bàn thắng đầu tiên xảy ra ở phút 31 do Tuấn Anh tung cú sút bổng hiểm hóc, banh đi trúng cột dọc phải dội sang trúng cột dọc trái đi luôn vào lưới.

Cú đá má ngoài chân phải không chê vào đâu được của Văn Long, ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho U19 Việt Nam trước U19 Myamar. (Hình: Tinthethao.com.vn)
U19 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 từ quả đá phạt ngoài vùng cấm địa Myamar của tiền vệ Xuân Trường vào phút 39, banh đi vào sát góc thượng phải khiến thủ môn Myamar bó tay.
Trong hiệp hai, U19 Việt Nam nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51, trong đợt phản công nhanh, tiền đạo Công Phượng từ mé ngoài vùng cấm địa Myamar, thọc đường banh chính xác cho Văn Toàn thoát nhanh xuống, đối diện một mình thủ môn, xỉa bóng đi sát phía trong cột dọc phải vào lưới.
U19 Myamar thu ngắn khoảng cách còn 1-3 với bàn thắng của Aung Thu phút 54.
Cuối cùng cầu thủ Văn Long, từng đường banh giao bổng của Xuân Trường, tung cú sút bằng má ngoài chân phải đưa banh bay qua khỏi tay thủ môn Myamar vào sát góc thượng trái ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 cho đội nhà.
Với trận thắng này, thầy trò Huấn Luyện Viên Guillaume Graechen có cơ hội tái đấu với đội bóng từng hai lần đá bại mình là U19 Nhật trong trận chung kết vào ngày 13 tháng 9, 2014 tới đây.
Dù thua hay thắng đối với U19 Việt Nam nhưng trận chung kết này sẽ rất hấp dẫn và sân Mỹ Ðình sẽ không còn chỗ trống. (TTC)
Song mã què và chú ngựa thứ ba
Trần Vinh Dự
(Nguồn: VOA)
Tại thời điểm này, mặc dù kinh tế Việt Nam có vẻ đang ổn định, phần lớn người Việt, từ các chuyên gia kinh tế, các chủ doanh nghiệp, đến người lao động, đều có cái nhìn không mấy tích cực về triển vọng kinh tế ngắn và trung hạn của Việt Nam.
Ðiều này ít nhiều mâu thuẫn với quan điểm của giới quan sát và đầu tư quốc tế. Khác với quan điểm chung của người Việt, nhóm này có cái nhìn tích cực một cách thận trọng. Hồi cuối tháng 7 vừa rồi Moody đã nâng hạng tín dụng của Việt Nam từ B2 lên B1. Trước đó không lâu, hồi tháng 1 cùng năm, Fitch Ratings cũng nâng đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam lên mức B+ với triển vọng tích cực.
Có nhiều lý do giải thích tại sao lại có sự bất đồng (dù không lớn) trong cách nhìn của giới quan sát và các nhà đầu tư nước ngoài khi so với các đánh giá từ trong nước. Một trong những lý do đó là khu vực kinh tế nước ngoài đang ăn nên làm ra ở Việt Nam, trong khi khu vực trong nước (bao gồm cả kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân) còn đang vật lộn chưa có lối ra. Nếu ví kinh tế Việt Nam như một cỗ xe tam mã, gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, và kinh tế nước ngoài, thì hai chú ngựa Việt Nam đều đang ốm yếu. Chỉ duy có chú ngựa nước ngoài là khỏe mạnh.
Song mã què
Khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn là khu vực gây thất vọng lớn nhất trong toàn bộ bức tranh kinh tế Việt nam. Trong giai đoạn nhạy cảm của kinh tế Việt nam hiện nay, hai vấn đề lớn nhất về DNNN tồn tại từ trước và vẫn không có tiến bộ gì là (a) sự tồn tại của DNNN trên diện rộng và (b) mô hình quản trị và giám sát các doanh nghiệp này.
Việc giảm bớt số lượng các doanh nghiệp nhà nước, chỉ giữ lại một số ít thật sự “tinh” và trong các lĩnh vực thực sự cần thiết, là nhằm giảm tải việc quản lý và giám sát của nhà nước đối với các doanh nghiệp này, và quan trọng hơn, để hạn chế gánh nặng ngân sách phải dùng để tài trợ các khoản lỗ của khu vực này. Thế nhưng quá trình này vẫn hết sức ì ạch, có lẽ vì 3 lý do chính: (a) quyết tâm chính trị chưa đủ lớn để thắng được sức ì quán tính của các lãnh đạo DNNN, (b) tài sản chủ yếu của các DNNN là đất đai, hiện nay không hấp dẫn vì thị trường bất động sản (BÐS) yếu, và (c) nợ nần của các DNNN được đem ra cổ phần hóa nhiều, lợi nhuận thấp hoặc thậm chí lỗ.
Ðiểm (b) và (c) khiến cho việc bán các doanh nghiệp này dưới dạng doanh nghiệp (bán trọn gói, bao gồm cả nợ) là thực sự khó, ngay cả bán dưới dạng tài sản (đất đai) cũng không dễ vì thị trường BÐS đã thừa mứa nguồn cung, việc ôm đất vào tại thời điểm này không giải quyết được gì (trừ khi mua rất rẻ).
Ðổi mới mô hình quản trị và giám sát DNNN theo hướng hiện đại và đúng chuẩn của thế giới không khó về lý thuyết (vì các mô hình này đã có sẵn và đã được thực tế kiểm định nhiều nên các ưu khuyết điểm của từng mô hình đều được bộc lộ rõ). Thế nhưng điểm khó khăn nhất là việc đổi mới mô hình quản trị sẽ là tăng trách nhiệm của lãnh đạo DNNN và tăng tính minh bạch của hệ thống (làm giảm lợi ích của lãnh đạo DNNN). Cả hai vấn đề này đều dẫn đến sức cản rất lớn từ lãnh đạo DNNN. Ngay cả khi việc thay đổi này đi kèm với cơ chế thưởng theo thành tích đủ lớn theo đúng mức trên thị trường thì khả năng rất cao là cũng vẫn phải thay phần lớn lãnh đạo DNNN bằng những nhân tố mới, vì thế vẫn sẽ bị nhóm này chống đối quyết liệt.
Trong khi đó, mặc dù kinh tế vĩ mô tương đối ổn định trở lại trong gần 3 năm qua, khu vực tư nhân vẫn chưa có những tiến bộ đáng kể. Tình trạng chung ở phần lớn các doanh nghiệp tư nhân vẫn khá ảm đạm.
Ðây là giai đoạn không thể tránh khỏi vì các sai lầm chết người của khu vực tư nhân trong các năm trước (giai đoạn phát triển quá nóng), thể hiện chủ yếu ở: (a) vay nợ quá nhiều, cơ cấu nợ trên tổng tài sản quá lớn, quá rủi ro, vì thế cần thời gian để deleverage (giảm nợ) và thời gian này chắc chắn không nhanh được; và (b) mở rộng công suất bừa bãi, dẫn tới tình trạng thừa công suất trong nhiều ngành (với những ngành xuất khẩu thì không đáng lo, nhưng những ngành hướng vào tiêu dùng nội địa thì cần nhiều thời gian để nhu cầu tiêu dùng nội địa bắt kịp).
Các cam kết quốc tế về tự do thương mại sắp đến giai đoạn phải triển khai (thí dụ như AFTA 2015) sẽ còn làm môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khắc nghiệt hơn rất nhiều so với hiện nay. Ðáng tiếc là nhà nước có rất ít dư địa chính sách để giúp được khu vực tư nhân trong ván bài khó khăn này.
Chú ngựa thứ ba
Theo Tổng Cục Thống Kê, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là khu vực giữ được sự tăng trưởng ổn định ở hầu hết các lĩnh vực. Số doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên phạm vi toàn quốc thời điểm 31 tháng 12, 2013 là 9093 doanh nghiệp, gấp 6 lần năm 2000, bình quân giai đoạn 2000-2013 mỗi năm tăng xấp xỉ 16%. Tổng số vốn của khu vực doanh nghiệp FDI sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm 31 tháng 12, 2013 là 3411 nghìn tỷ đồng, gấp 14,2 lần năm 2000, bình quân giai đoạn 2000-2013 tăng 22,4%/năm. Doanh thu thuần năm 2013 của khu vực doanh nghiệp FDI là 3138 nghìn tỷ đồng, gấp 19,4 lần năm 2000, bình quân giai đoạn 2000-2013 tăng 25,3%/năm.
Cũng theo Tổng Cục Thống Kê, lợi nhuận trước thuế năm 2013 của khu vực FDI đạt 248 nghìn tỷ đồng, gấp 11,5 lần năm 2000, bình quân giai đoạn 2000-2013 tăng 15,4%/năm. Ðóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực này năm 2013 là 214,3 nghìn tỷ đồng, gấp 9 lần năm 2000, bình quân giai đoạn 2000-2013 tăng 18,1%/năm.
Khu vực FDI được coi là khu vực năng động và hiệu quả nhất. Chỉ số quay vòng vốn (tính bằng doanh thu trên vốn) của khu vực FDI cao hơn các khu vực còn lại, chỉ số này của khu vực FDI năm 2013 đạt 0,9 lần (năm 2000 là 0,7 lần), trong khi khu vực DN ngoài nhà nước là 0,7 lần và thấp nhất là các DNNN chỉ có 0,5 lần. Hiệu suất sinh lợi trên vốn và trên doanh thu của khu vực FDI cao hơn nhiều so với các khu vực còn lại, cụ thể hiệu suất sinh lời trên vốn và trên doanh thu của khu vực FDI năm 2013 đạt 7,3% và 7,9% trong khi khu vực DNNN đạt 3,2% và 6%, thấp nhất là khu vực DN ngoài nhà nước với 0,8% và 1,2%. Thu nhập bình quân một lao động một tháng năm 2013 đạt 6,6 triệu đồng, thấp hơn mức 9,6 triệu đồng của khu vực DNNN, nhưng cao hơn mức 5,1 triệu đồng của khu vực DN ngoài nhà nước.
Mặc dù khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng không cao trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp về các chỉ tiêu như số doanh nghiệp, lao động, vốn và doanh thu, nhưng khu vực này lại chiếm tỷ trọng cao về lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước. Năm 2013 các doanh nghiệp FDI chiếm tới 45,4% tổng lợi nhuận và 30,5% tổng số nộp ngân sách nhà nước của toàn bộ khu vực doanh nghiệp.
Như thế, xét về tương quan không khó hiểu tại sao khu vực nước ngoài đánh giá triển vọng kinh tế Việt Nam lạc quan hơn khu vực trong nước. Tuy nhiên, cỗ xe tam mã sẽ không thể chạy tốt khi 2 trong 3 chú ngựa kéo xe đang là những chú ngựa què. Việt Nam không thể chỉ dựa vào khu vực nước ngoài để kéo nền kinh tế hồi phục.
Ðau khớp và mổ xẻ
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
(714) 531-7930
[email protected]
Hỏi:
Khi nào nên mổ khớp?
Nghe nói có nhiều loại mổ khớp khác nhau. Xin nói rõ hơn về từng loại và lợi hại của mổ khớp?
Ðáp:
Các phương pháp mổ
Mổ xẻ thường chỉ được dùng cho những trường hợp viêm xương khớp quá nặng gây ra các hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày và không đáp ứng với các điều trị khác.
Có nhiều cách mổ khác nhau. Ở đây chỉ nói sơ qua về các phương pháp thường gặp nhất. Nói chung, mổ thường là biện pháp cuối cùng, tuy nhiên nó nên được thực hiện trước khi viêm khớp gây ra các biến chứng trầm trọng như teo cơ, biến dạng các khớp (khiến cho dù có mổ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi tập vật lý trị liệu để có thể trở lại chức năng bình thường).
Vì vậy, nếu đã thử đủ hết mọi biện pháp mà không đỡ, nếu bác sĩ nói là cần mổ, thì nên tham khảo với các bác sĩ chuyên khoa khác (second, third opinion) và nên quyết định mổ vào lúc thích hợp nhất (đừng chần chờ đến khi quá trễ).
Những điều quan trọng nhất nên hỏi bác sĩ là có nên mổ hay không, so với không mổ thì mổ có những lợi và hại như thế nào, mổ phương pháp nào, để làm gì, tỉ lệ có thể cải thiện chức năng khớp sau khi mổ là bao nhiêu phần trăm, có sẽ cần phải mổ lại hay không, có thể xảy ra biến chứng gì, tỉ lệ bị từng biến chứng khoảng bao nhiêu phần trăm… Nên suy nghĩ kỹ, viết xuống các câu hỏi để khi gặp bác sĩ không bị quên.
Trên nguyên tắc, trước khi mổ, bác sĩ phải giải thích những điều trên và trả lời một cách thỏa đáng tất cả các câu hỏi của bệnh nhân, sau đó bệnh nhân sẽ phải ký giấy nhận rằng mình đã hiểu rõ và tất cả những thắc mắc đã được giải thích rõ ràng, và sau khi hiểu rõ mình vẫn chấp nhận mổ. Nếu chưa hiểu rõ điều gì ghi trên giấy hay có gì còn phân vân thì nên tìm hiểu rõ trước khi ký giấy.
Kinh nghiệm của người bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật là điều rất quan trọng. Nên hỏi thẳng bác sĩ về kinh nghiệm của họ trong việc thực hiện phương pháp họ sẽ làm cho mình, có gì chứng minh điều đó hoặc kiểm chứng ngoài lời nói của họ hay không (và kiểm tra lại). Một phẫu thuật quan trọng có thể thay đổi hẳn cuộc đời của ta, và nó nên được thảo luận một cách kỹ lưỡng, thẳng thắn.
Nói chung có hai nhóm mổ chính là mổ qua nội soi khớp (arthroscopic surgery) và mở hẳn khớp ra để thực hiện thủ thuật.
Các phương pháp mổ qua nội soi khớp (arthroscopy)
Trong phương pháp nội soi khớp bác sĩ sẽ đục vài lỗ nhỏ để đưa ống kính vào khớp nhằm quan sát và thực hiện các thủ thuật. Phương pháp này có thể được dùng để quan sát tổn thương của các thành phần của khớp và lấy mẫu ra nhìn trên kính hiển vi để xác định bệnh của khớp. Nó cũng có thể được dùng để làm các thủ thuật nhỏ như để cắt các mảnh bao khớp bị cấn vào khớp (synovectomy).
Lợi ích của phương pháp phẫu thuật qua nội soi khớp vẫn còn đang chưa có sự thống nhất hoàn toàn giữa các bác sĩ chuyên khoa. Một số nghiên cứu so sánh giữa phẫu thuật thật sự với phẫu thuật giả (“sham” procedure) cho thấy rằng mức độ cải thiện của khớp không khác nhau lắm giữa hai nhóm.
Do đó chỉ có một nhóm nhỏ bệnh nhân trong một số trường hợp cụ thể có thể nhận được lợi ích từ các phương pháp phẫu thuật qua nội soi. Nếu đã bị viêm khớp trầm trọng, thường thì bệnh nhân sẽ cần đến các phương pháp phẫu thuật khác.
Các phương pháp mổ khác
Tùy theo từng trường hợp với nhiều yếu tố khác nhau như độ tổn thương của khớp, tuổi tác của bệnh nhân, vị trí của khớp, bác sĩ chuyên khoa sẽ thực hiện các phương pháp khác nhau nhằm xếp đặt lại vị trí tiếp xúc và chịu sức nặng của các khớp (realignment), làm dính luôn hai xương lại với nhau một cách vĩnh viễn (fusion), thay bằng khớp nhân tạo (joint replacement-cho tới nay, khớp nhân tạo chỉ tồn tại được từ 10 đến 20 năm là cần phải thay lại, và lần sau thường sẽ khó hơn lần đầu), ghép sụn…
Các chỉ định và vấn đề kỹ thuật tương đối phức tạp, do đó khi (có thể) cần, ta nên thảo luận cẩn thận với các bác sĩ để có quyết định mà sau này mình sẽ không phải hối hận nhiều. (Tốt nhất là dù thế nào thì cũng đã xong rồi, nên rút kinh nghiệm để tránh lập lại, không nên hối tiếc mãi, chẳng ích lợi gì).
Tóm tắt
Viêm xương khớp, còn gọi là bệnh mòn (thoái hóa) khớp, là bệnh của khớp thường gặp nhất, đặc biệt là ở người lớn tuổi.
Có thể nói, trong hơn 70 phần trăm các trường hợp những điều ta có thể làm tại nhà có thể giúp giảm triệu chứng và làm chậm lại sự tiến triển của bệnh một cách đáng kể. Có những biện pháp không dùng thuốc, hiệu quả mà ai cũng có thể làm được (ăn thua là có chịu làm đều đặn hay không. Trong các biện pháp không dùng thuốc, nhiều biện pháp ít tốn kém lại được chứng minh là có hiệu quả hơn.
Khi cần dùng thuốc, có những thuốc ít tác dụng phụ không cần toa bác sĩ mà nếu biết tìm hiểu để dùng một các thích hợp, sẽ giúp rất nhiều. Có hai khuynh hướng, (đáng tiếc lại rất) thường gặp: Một là sợ tác dụng phụ của thuốc quá (thường là sợ không đúng vì “nghe đồn,” hoặc nghe “ba chớp ba nháng”) đến nỗi không dám đụng đến thuốc, chịu đau một cách không cần thiết, cho đến lúc bệnh nặng (khó chữa hơn) mới chịu đi bác sĩ. Hai là người này chỉ người kia “tui xài thuốc này tốt” và chuyền cho nhau các thuốc cần toa bác sĩ, mà không nhớ rằng thuốc có thể lợi cho người này nhưng có thể nguy hiểm cho người khác.
Thường khi đau nhiều ta mới chịu chữa bệnh và khi chữa thì thường chỉ phụ thuộc vào một phương pháp nào đó. Trong thực tế, nếu biết kết hợp các phương pháp với nhau, hiệu quả điều trị sẽ cao hơn nhiều mà lại ít tốn kém hơn.
Bên cạnh các phương pháp y khoa, thể lý, yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc chữa đau, một vài điều quan trọng nhất về tâm lý là nên tập trung vào (rất nhiều) những điều có thể làm hơn là hối tiếc, chờ đợi những gì đã làm chưa đúng, không hay chưa thể làm, chủ động (proactive) trong việc (tìm hiểu và thực hiện việc) phòng và chữa bệnh hơn là phản ứng một cách thụ động (reactive) với những gì đã xảy ra (đáng ra có thể tránh được), luôn nhớ rằng bác sĩ không chữa bệnh, chỉ có mình ta mới là người có thể chữa bệnh cho mình. Bác sĩ chỉ là một trong những người giúp đỡ ta trong việc bảo vệ và duy trì sức khỏe của mình.
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng
714-531-7929
www.nguyentranhoang.com
Rong kinh
Bác Sĩ Ðặng Trần Hào
Khi người con gái tới tuổi dậy thì, vào khoảng 13 hay 14 bốn cũng đúng vào giai đoạn cơ thể thay đổi, âm và dương phát triển toàn diện.
Chúng ta cứ tưởng tượng như ngắm một bông hoa đang nở rộ, màu sắc lộng lẫy và tươi đẹp như thế nào, thì người con gái vào giai đoạn này cũng như vậy. Cơ thể cũng phát triển toàn diện, mà chúng ta có thể mượn những câu thơ sau đây của cụ Nguyễn Du, trong Ðoạn Trường Tân Thanh để diễn tả:
Ðầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Trong giai đoạn hành kinh từ 13 tuổi cho tới 49 tuổi, nếu máu đầy đủ và đời sống không bị lo âu, buồn phiền quá độ, thì kinh nguyệt đều đặn. Một số người đời sống vất vả, dinh dưỡng không đầy đủ, tinh thần không an vui vì nhiều lý do có thể đưa tới rong kinh.
Và thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng bao lâu tới 7×7 thành 49 tuổi, là thời kỳ bắt đầu xuống dốc, hay còn gọi là thời kỳ bắt đầu hết kinh. Dĩ nhiên có sự xáo trộn về sinh lý, tâm lý và về thể xác và một số người bị rong kinh, đôi khi phải cắt bỏ tử cung.
Rong kinh và hành kinh kéo dài
Rong kinh và kéo dài ngày hành kinh, có nhiều cục máu bầm, đi tiểu đôi khi ít máu lẫn trong nước tiểu, thường ít khi nhìn thấy, bị nhiễm trùng mãn tính màng tử cung, có thể gây ra nhiều huyết, đi tiểu còn sót lại. Vì thời kỳ mãn kinh kéo dài, gây ra mất máu nhiều, sinh ra thiếu máu, mệt mỏi, mất ngủ, chán nản, chân tay lạnh, đau nhức cơ thể, chóng mặt, nhức đầu.
Nếu huyết ra kéo dài hay lâu hơn trước thời kỳ tắt kinh. Có những cục máu bầm và ra nhiều huyết. Ðiều này có thể bị bứu lành hoặc dữ trong tử cung, cần phải đi bác sĩ chuyên môn về sản phụ khoa khám nghiệm cho yên tâm.
Sau khi thử nghiệm mà vẫn bình thường, nhưng huyết vẫn ra rất nhiều trong thời kỳ hành kinh và kéo dài thì quý phụ nữ có thể chữa trị theo ngành y khoa nào cũng được, nhưng với điều kiện không cắt bỏ tử cung của quý vị đi.
Trong trường hợp này, y khoa Ðông phương rất sở trường giúp cho quý vị ngừng rong huyết nhiều và vẫn giữ được tử cung cho quý vị. Thượng Ðế sinh chúng ta và những cơ phận trong con người đều có nhiệm vụ của nó. Chúng giúp cho con người có một sức khỏe bình thường, thiếu đi một phần nào, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe.
Và thời kỳ này có một số ít phụ nữ bị lạnh cảm, buồn phiền, giận dữ không lý do, bực bội, ngủ chập chờn, đôi khi chán đời do sự biến đổi sinh lý gây ra vì những người thân, nhất là người chồng trong gia đình không hiểu, và không thông cảm với người vợ. Ðó là nguyên do gây gia đình không êm ấm như xưa.
Ngoài ảnh hưởng tới sinh lý và tâm lý, khi quý phụ nữ trong khoảng 49 là đi vào thời kỳ tiền tắt kinh, trong giai đoạn này là giai đoạn thu liễm trong quá trình: Sanh-trưởng-thu-tàn, mà theo Ðông y là vào thời kỳ thiếu âm, rồi tới thái âm và cứ tuần tự theo sự tuần hoàn của vũ trụ.
Trong thời kỳ thu liễm này, quý phụ nữ đi vào giai đoạn thận âm suy, có nghĩa là máu suy.
Theo y lý y khoa Ðông phương, dương giáng và âm phải thăng thì vô bệnh. Có nghĩa là dương phải từ trên đầu giáng xuống dưới chân, chúng ta cảm thấy chân ấm áp. Và âm phải thăng từ dưới chân lên trên đầu, chúng ta cảm thây phần trên thân thể mát mẻ. Như vậy là vô bệnh.
Trong thời kỳ tiền tắt kinh và sau khi tắt kinh của quý phụ nữ quy về thận âm suy, mà thận thuộc hành thủy, sinh gan thuộc hành mộc theo tương sinh, thận âm suy, gây ra gan âm suy, mà gan điều hòa huyết trong cơ thể, khi không đủ huyết để điều hòa nên gây ra nhiều bệnh.
Một khi âm suy không thăng lên phần trên của cơ thể và gây ra hư hỏa, hay còn gọi là triều nhiệt, hâm hấp nóng về buổi chiều, mặt phừng, gây nám mặt, da khô không còn mịn màng như xưa, miệng khô, ngủ không yên giấc, đi tiểu đêm nhiều lần, kính đôi khi kéo dài nhiều ngày, hoặc kinh bị trồi sụt, mất kinh một vài tháng rồi lại có lại, rất ít kinh, đau đầu một bên. Bụng ngực đầy chướng, ăn có khi ngon, khi không…
Tùy theo trường hợp suy nhiều hay ít, người thầy thuốc Ðông y có thể cho thuốc cho quý phụ nữ tiếp tục có kinh thêm một thời gian nữa, cũng như điều hòa kinh nguyệt trở lai. Giữ cho sự biến chuyển của cơ thể từ thể chất, tới tinh thần từ từ biến chuyển cho tới lúc tắt kinh hẳn, không bị xáo trộn đời sống.
Chủ trị: Bổ máu, thanh huyết, an tâm, chỉ huyết, thông tiểu
1 – Sinh địa 12 gram
2 – Mẫu đơn bì 9 gram
3 – Phục thần 9 gram
4 – Ðương quy 9 gram
5 – Sơn thù du 9 gram
6 – Trạch tả 9 gram
7 – Sài hồ 6 gram
8 – Nhân trần 9 gram
9 – Ngải diệp 9 gram
10 – Ðịa du (sao đen) 9 gram
11 – Hòe hoa (sao đen) 9 gram
12 – Bạc hà (sao đen) 9 gram
13 – A Giao 9 gram
14 – Hà thủ ô 9 gram
15 – Xa tiền tử 9 gram
16 – Toan táo nhân 9 gram
17 – Viễn chí 9 gram
18 – Thạch xương bồ 9 gram
19 – Ðại táo 3 trái
– Sinh địa, đương quy, hà thủ ô, ngải diệp, mẫu đơn bì: Bổ huyết, thanh huyết.
– Phục thần, toan táo nhân, viễn chí, thạch xương bồ: An tâm.
– Sơn thù du, sài hồ, nhân trần, ngải diệp : Ðiều hòa kinh nguyệt.
– Trạch tả, xa tiền tử: Lợi tiểu, thông tiểu.
– Ðịa du, hòe hoa, bạc hà, a giao: Chỉ huyết
– Ðại táo: Bổ huyết và phối hợp các vị thuốc.
OC candidates clash in debate for state senate seat
By NICK GERDA and THY VO, Voice of OC
The two candidates vying for the critical 34th Senate District seat, which could determine if Democrats keep their supermajority in Sacramento, went head-to-head Wednesday, each trying to win the support of influential Orange County business and government officials.
Nguyen (left) and Solorio speak at Wednesday’s forum at the Pacific Club in Newport Beach. (Photos by: Nick Gerda/Voice of OC)

In what could be their only debate of the race, Republican county Supervisor Janet Nguyen and Democrat community college trustee Jose Solorio clashed over their visions for the state, but also agreed on several key points.
Both played up their commitment to supporting businesses and jobs, as they spoke before a crowd of about 75 public relations executives, lobbyists and other well-connected players at the private Pacific Club in Newport Beach.
The debate was sponsored by the Orange County Public Affairs Association, Time Warner Cable and Curt Pringle & Associates. Pringle, a former GOP Assemblyman and mayor of Anaheim, currently runs a PR and lobbying firm.
Nguyen focused on what she called the “one-party rule” of Democrats in Sacramento, citing efforts to weaken the property tax-limiting Proposition 13, revive affirmative action in college admissions and transfer state prison responsibilities to local jails.
More importantly, Nguyen contended, Democrat policies “continue to drive thousands of jobs away every month from California to other states.”
The state needs legislators like her, she said, to encourage and retain high-paying jobs.
“We have to make sure that we fight to keep these (high paying jobs), lower our taxes, get rid of the burdensome legislation that are killing these businesses,” she said.
Solorio, meanwhile, argued the two years Democrats have generally held a supermajority have proven to be successful, with a growing economy, a balanced budget and pro-business policies.
“I get the connection between business and government,” said Solorio, pointing to tax credits for home builders, small businesses and film production he said he helped implement when he was a state Assemblyman.
A supermajority means Democrats hold at least two thirds of the seats in both the 40-member state Senate and 80-member Assembly. With that advantage, they don’t need Republican votes for controversial issues like raising taxes or putting issues on the ballot.
Democrats won the supermajority in the election two years ago, but lost two-thirds control of the state Senate this year when three Democratic Senators were charged with felonies. The November election will determine if they regain that advantage or not and the Nguyen-Solario contest is considered critical to GOP hopes of lowering the Democratic advantage.
Given the Democrats’ majority in Sacramento, Solorio argued Orange County businesses would be much more effective in getting favorable state policies if he were elected.
“If you want to get anything done, you go to a Democrat,” said Solorio. The other option, he said, is to have “another Republican sit in the corner” who can’t achieve anything.
“California, we don’t want a race to the bottom in terms of wages,” he said. “I don’t want to beat Texas. I don’t want to beat China.”
Nguyen agreed but added, “this race is about allowing one-party rule. I actually agree with my opponent on one thing: I don’t want to be a China, I don’t want to be a communist government. I don’t want to be a one party rule. My family escaped from there.”
The contest pits Nguyen, who has served on the county Board of Supervisors since 2007, against Solorio, a state Assemblyman from 2006 until he was termed out in 2012, and current board member at Rancho Santiago Community College District.
The 34th District covers a wide swath of central and western Orange County, and both candidates’ childhoods reflect many of the working-class minority residents they’re competing to represent.
In Nguyen’s case, much of her campaign advertising has highlighted her family’s flight from Vietnam as refugees, and the hard work she said she’s done to live out what she calls “the American Dream.”
The Senate district runs from Santa Ana, through Garden Grove and Westminster and into parts of Anaheim, Huntington Beach and Long Beach, with a narrow difference in party voter registration.
In a departure from his softer approach before the primary election, Solorio attacked Nguyen for what he described as ethical lapses.
He took aim at Nguyen’s tenure overseeing CalOptima, the county’s health plan for more than 600,000 low-income, disabled and elderly residents.
Federal auditors found that thousands of seniors “have not been getting their medical – their emergency treatment,” Solorio said. “That’s dangerous.”
“Because of bad leadership” at CalOptima, Solorio added, “thousands of seniors cannot enroll in that senior OneCare program at CalOptima because that system has been run into the ground.”
Read the full story HERE.
Betting on Vietnam: The future of Southeast Asian manufacturing
By Hoang Thu Huyen, Establishment Post
It has been remarkable to witness the rapid transformation of Vietnam into Asia-Pacific’s next manufacturing powerhouse over the past decade. While some analysts have been quick to point out several striking similarities between Vietnam and China’s economic rise, it must be appreciated that Vietnam is following its own unique roadmap for growth.
A view of Saigon. Photographer: Justin Mott/Bloomberg via Getty Images

In the past three years alone, a growing number of manufacturers have relocated their operations from China to Vietnam in an attempt to escape rising costs and an increasingly complex regulatory environment. In Dezan Shira’s Vietnam offices, we have witnessed this trend first-hand as a number of our clients have sought our assistance in transferring their manufacturing and sourcing operations to Vietnam in search of lower operational and labor costs in addition to a more investor friendly regulatory environment.
Located in a strategic position for foreign companies with operations throughout Southeast Asia, Vietnam is also the ideal export hub for pursuing a China + 1 strategy to reach other Asean markets.
Compared with other developing markets in the region, Vietnam is emerging as the clear leader in low cost manufacturing and sourcing, with the country’s manufacturing sector now accounting for 25 per cent of Vietnam’s total gross domestic product (GDP). Currently, labour costs in Vietnam are 50 per cent of those in China and around 40 per cent of those reported in Thailand and the Philippines.
With the country’s workforce growing annually by around 1.5 million, Vietnamese workers are inexpensive, young, and, increasingly, highly skilled. Partly the result of Vietnamese government investment in education and training programs — often in conjunction with foreign multinationals— over the next decade the country’s workforce is set to compete fiercely with India and Singapore’s reputation for providing highly-skilled workers.
Another driving force behind Vietnam’s growing popularity is the country’s collection of free trade agreements (FTAs)—most notably, the soon-to-be-signed Trans-Pacific Partnership (TPP) and EU-Vietnam FTA. When these two agreements come into force, Vietnamese exports will be freely accessible to many of the world’s largest markets with few tariffs or restrictions.
Read the full article HERE.
Nước Mỹ tưởng nhớ nạn nhân khủng bố 11 Tháng 9
NEW YORK, New York (Reuters) – Các chính trị gia, các nhân vật nổi tiếng của cộng đồng và thân nhân các nạn nhân hôm Thứ Năm đã tề tựu ở New York, Washington và Pennsylvania để tưởng nhớ tới gần 3,000 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của al-Qaeda tại Mỹ, 13 năm trước đây vào ngày 11 Tháng Chín.
Những cành hồng cắm bên cạnh nơi khắc tên những nạn nhân vụ khủng bố 911 tại Rose Mary Riso, Đài Tưởng Niệm Quốc Gia ở thành phố New York hôm 11 tháng Chín. (Hình: Getty Images)

Trong nghi thức được thấy hàng năm, tên của các nạn nhân được đọc lên trong buổi lễ ở khu Manhattan, với những phút mặc niệm để đánh dấu thời khắc mà hai chiếc phi cơ đâm xuống và tòa tháp đôi World Trade Center đổ sập.
Tổng Thống Barack Obama sẽ đến dự và phát biểu trong một buổi lễ riêng dành cho thân nhân các nạn nhân chết trong cuộc tấn công vào trung tâm đầu não của Bộ Quốc Phòng ngày đó.
Tại New York, đây sẽ là lễ tưởng niệm đầu tiên kể từ khi viện bảo tàng ở khu Đài Tưởng Niệm Quốc Gia 11 Tháng Chín được khánh thành, cùng với nơi chôn hài cốt của các nạn nhân vô danh cạnh đó.
Khu vực này, từ chỗ hoang tàn nghi ngút khói, rồi sau đó thành địa điểm xây cất không cho người lạ ra vào trong suốt một thập niên, nay ngày càng ăn thông nhiều hơn ra tới các con đường chung quanh vì các dự án tái xây dựng gần hoàn tất.
Hai ông bà Larry và Rachel Meltzer đến sớm khoảng 1 giờ trước khi buổi lễ bắt đầu, mang theo ghế xếp và bức hình người anh của ông Larry, một nạn nhân thiệt mạng tại tòa cao ốc New York.
“Thật khó mà tin được là 13 năm đã trôi qua,” ông Meltzer nói trước khi bước vào khu vực kiểm soát an ninh. “ Đối với tôi, nỗi đau đớn vẫn còn đó. Tôi không bao giờ quên.”
Dù rằng việc tái thiết khu vực này gặp nhiều trở ngại, hai tòa nhà cao tầng xây ở nơi có Trung Tâm Thương Mại Thế Giới trước đây nay đã mở cửa hoạt động. Trung Tâm Thương Mại Thế Giới 1, tòa nhà cao nhất vùng Tây Bán Cầu, sẽ mở cửa vào cuối năm nay.
Tuy khu vực Manhattan nay có thể đã thay đổi nhiều so với thời gian đầu sau khi xảy ra cuộc tấn công, mối đe dọa từ bên ngoài đối với nước Mỹ, như đã thấy trong vụ 911, vẫn còn đó.
Nước Mỹ và các đồng minh coi nhóm Quốc Gia Hồi Giáo (IS), vốn khởi sự là một nhánh của al-Qaeda, là mối đe dọa ngày càng trầm trọng.
Trong ngày Thứ Năm, chỉ một buổi lễ được mở ra cho công chúng tham dự là buổi tưởng niệm chuyến bay số 93 ở Đài Tưởng Niệm Quốc Gia tại thành phố Shanksville, tiểu bang Pennsylvania, nơi một trong bốn phi cơ bị cướp đã đâm xuống. (V.Giang)
Người duy nhất ở Việt Nam sống bằng sạc điện vào tim
Việt Nam
• Giá vàng tại Việt Nam đã giảm xuống dưới mức giá 36 triệu đồng 1 lượng, vốn được duy trì trong một thời gian dài.
• Anh Hoàng Quốc Biên ở tỉnh Quảng Bình là người đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam sống nhờ sạc điện vào quả tim nhân tạo.
• Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị 10 năm tù oan đòi bồi thường tổng cộng 9.3 tỷ đồng (khoảng $450,000).
• Ông Trương Vĩ Kiến, Dân biểu thành phố Sài Gòn, bị tạm đình chỉ chức vụ vì đang bị công an tạm giam.
Cộng đồng/Ðịa Phương
• Nhân viên cứu hỏa vật lộn với đám cháy gần đường Riverside County và buộc đóng một số đường ở cao tốc 91.
• Thư điện tử đe dọa nổ súng ở trường St. Mary ở Aliso Viejo được cho là được gửi từ một nước khác. Cảnh sát Quận Cam từ chối tiết lộ tên quốc gia.
• Thẩm phán tòa tối cao tính $1.5 triệu phí luật sư cho nguyên đơn kiện thành phố để chấm dứt việc thu tiền đậu xe ở biển Sand Clemente.
• Lãnh đạo điều hành phi trường LAX cho hay tăng cường đặt thêm nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
Hoa Kỳ
• Thống Ðốc Jerry Brown ký luật bắt buộc hầu hết doanh nghiệp ở California phải cho công nhân ngày nghỉ bệnh, cho dù làm toàn thời gian hoặc bán thời gian.
• Jana Weckerly, từng là một vũ nữ, nộp đơn kiện ông Jerry Jones, chủ nhân đội bóng football NFL Dallas Cowboy, tấn công tình dục và đòi bồi thường $1 triệu.
• Công ty điện thoại Verizon hứa cho khách hàng một iPhone 6 miễn phí, với điều kiện nộp lại cho họ iPhone cũ và ký hợp đồng sử dụng dịch vụ của họ trong hai năm.
• Có tới 40 triệu người Mỹ còn nợ tiền học của chính phủ với số tiền lên đến $1,200 tỉ, cao nhất từ trước tới nay.
Thế Giới
• Quỹ The Bill and Melinda Gates Foundation của tỉ phú Bill Gates thông báo tặng $50 triệu để ngăn chặn bệnh Ebola ở Tây Phi.
• Nga cho thử hỏa tiễn liên lục địa hôm Thứ Tư trong khi Tổng Thống Vladimir Putin nói Moscow cần phải có đủ phương tiện đề phòng bị tấn công trong tình hình “bị đe dọa” hiện nay.
• Hoa Kỳ tặng Sierra Leone năm xe cứu thương để giúp ngăn chặn bệnh Ebola.
• Thị Trưởng Rob Ford của Toronto, Canada, phải vào bệnh viện vì tình nghi có khối u trong bụng.
Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt ‘Nhà Nước Hồi Giáo’ ISIS
WASHINGTON (AP) – Đảo ngược lại đường lối trước kia, Tổng Thống Obama quyết định đưa quân lực Hoa Kỳ can dự vào chiến trường Trung Đông một lần nữa với mục đích tiêu diệt tổ chức loạn quân Hồi Giáo ISIS
Tổng Thống Obama đọc bài diễn văn thu hình, ngắn gọn, chỉ dài khoảng 15 phút, tại phòng Cross Hall trong tòa Bạch Ốc tối Thứ Tư, 10 tháng 9, ngay trước kỷ niệm vụ khủng bố 9/11 của al-Qaeda, để loan báo mở chiến dịch cuống khủng bố ISIS ở Iraq và Syria. (Hinhe: AP/Saul Loeb).

Trong bài diễn văn truyền hình đến dân chúng toàn quốc, trùng vào thời điểm kỷ niệm 13 năm vụ 9/11, Tổng Thống Obama xuất hiện bằng một vẻ mặt nghiêm nghị, trình bày lý do cần thiết và phác họa chiến lược để tiêu diệt tổ chức khủng bố “Nhà Nước Hồi Giáo” ISIS.
Không lực sẽ được sử dụng yểm trợ lực lượng bạn đánh vào các mục tiêu ở Iraq và Syria, trong cuộc chiến liên tục để làm suy yếu nhóm chiến binh Hồi Giáo quá khích ở bất cứ nơi đâu còn khủng bố ISIL, theo lời Tổng Thống. Ðồng thời Hoa Kỳ sẽ võ trang và huấn luyện cho quân đội Iraq và quân nổi dậy ở Syria.
Cho đến nay cuộc oanh kích không quân có giới hạn mở ra từ một tháng trước, máy bay Hoa Kỳ mới chỉ nhắm đánh các đơn vị chiến binh ISIS trên lãnh thổ Iraq theo yêu cầu của chính phủ nước này. Tối Thứ Tư tổng thống công bố mở mặt trận mới ở Trung Ðông, lần đầu tiên cho phép oanh tạc qua lãnh thổ Syria nhằm đánh bật gốc rễ nhóm khủng bố đã bành trướng hoạt động trên cả hai quốc gia.
Người ta nhớ rằng trong bài diễn văn đọc đúng ngày này một năm trước, 10 tháng 9, 2013, Tổng Thống Obama loan báo hủy bỏ quyết định xin Quốc Hội cho phép tấn công Syria vì chính quyền nước này dùng vũ khí hóa học. Ba năm trước ông cũng đã chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tranh kéo dài 7 năm tại Iraq mà khi tranh cử nhiệm kỳ đầu ông đã gọi là “một cuộc chiến tranh ngu ngốc.” Ngày nay ông lại phải đưa đất nước vào một cuộc chiến chưa biết trong bao lâu và vì sao đây không phải là cuộc ‘chiến ngu ngốc.’
Giải thích việc mở mặt trận mới, Tổng Thống Obama lập luận rằng ISIS đã trở thành sự đe cả về an ninh và lợi ích của Hoa Kỳ. Ông nói, “Chúng ta sẽ săn đuổi khủng bố đe dọa quốc gia chúng ta tại bất cứ đâu chúng hiện diện. Nguyên tắc căn bản của chính quyền tôi là: Nếu đe dọa nước Mỹ, họ sẽ không tìm được nơi ẩn náu an toàn.”
Tổng thống loan báo đã cho triển khai thêm gần 500 lính Mỹ tới Iraq để hỗ trợ lực lượng an ninh đang bị vây hãm của nước này, đưa tổng số quân Mỹ gởi đến đây trong mùa Hè lên trên 1,000. Ông đề nghị Quốc Hội chấp thuận cho thi hành chương trình huấn luyện và vũ trang quân nổi dậy ở Syria đang chiến đấu chống cả hai địch thủ là chính quyền tổng thống Bashar al-Assad và chiến binh Hồi Giáo ISIS.
Minh định bản chất cuộc chiến tranh, tổng thống nhấn mạnh rằng ông không đưa quân đội tác chiến Mỹ trở lại Trung Ðông. Mặc dù vậy, nhìn nhận rằng, “Mỗi lần chúng ta phải dùng biện pháp quân sự không thể tránh khỏi rủi ro, đặc biệt là cho nam nữ quân nhân thi hành những sứ mạng ấy.”
Ông nói, “Tôi muốn dân chúng Mỹ hiểu là nỗ lực này khác với chiến tranh Iraq và Afghanistan, không có quân đội tác chiến Mỹ chiến đấu trên lãnh thổ ngoại quốc.” (HC)
Never forget 9/11
By Tam Nguyen, Nguoi Viet
We all have images in our minds of what happened 13 years ago Thursday.
Smoke pours from the Twin Towers of the World Trade Center after they were hit by two hijacked airliners in a terrorist attack Sept. 11, 2001, in New York City. (Photo by Robert Giroux/Getty Images)

For some, it might be the two jets flying into the Twin Towers of the World Trade Center. Others might remember the vision of the burning wreckage at the Pentagon or in a field near Shanksville, Pa. Or the collapse of the towers themselves.
For me, it’s the horrified look on the face of Mrs. Rhodes, the terrifying screams.
The day started typically enough. The sun had barely came up when the alarm rang at 5:30 a.m. I was getting ready for school, with the television on in the background. I heard the breaking news: an airplane had crashed into one of the Twin Towers in New York.
The daily morning routine changed in an instant. I sat in the living room with a bowl of cereal and watched. It had to have been a bad accident. About 30 minutes later, I saw the news that another plane had hit the second tower.
I asked myself: Is this for real?
I changed the channel. Every channel showed the two towers burning. Then, my brother, who was living in Virginia at the time, phoned home to tell us he was OK just minutes after another plane hit the Pentagon. I thought he was joking — until I saw the news that a plane indeed had struck the Pentagon.
Fans of the New York Yankees hold up a sign to commemorate the first anniversary of 9/11 during a game against the Baltimore Orioles on Sept. 11, 2002, at Yankee Stadium in the Bronx, New York. (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

I didn’t know what to do. My parents had already left for work. At age 15, and a sophomore in high school, the only thing I knew to do was to go to school.
The walk to school was normal. As usual, I arrived a few minutes early to class and went to sit at my desk in my U.S. history class. It was strange not to see Mrs. Rhodes at her desk. Instead, she was sitting in a chair, in the corner, glued to the television set. As I approached her, I saw one of the towers collapse.
“OH MY GOD! NO!” she shrieked.
Mrs. Rhodes had just witnessed her son lose his life on that tragic day.
By this time, buzz had replaced quiet at school. All day, everyone was talking about the terrorist attacks. By lunchtime, the principal announced school would close early. There would be no afterschool activities, either.
Before leaving campus, I decided to check on Mrs. Rhodes. She had already gone. It would be another three weeks before I would see her again.
The walk home felt longer than it was. As I made my way home, I heard the news coming from televisions sets in the houses I passed and on the radios of the cars that drove by.
When I got home, all I could think about was poor Mrs. Rhodes, watching her son die the way he did. He and the other victims didn’t deserve to die that way.
Whatever the images in our minds, as vivid as they were in 2001, we will never forget 9/11.
Chọc Cải Cách ra mà ngửi
Ngô Nhân Dụng
Nghe tin có cuộc triển lãm về Cải Cách Ruộng Đất tại Hà Nội, tôi đã tìm đọc mấy bài tường thuật trên các báo trong nước và các mạng thông tin. Cảm tưởng chung: Đây chỉ là một trò tuyên truyền rất vụng về, mạo xưng là “lịch sử;” mà nó lại nhạt phèo, chẳng có gì mới mẻ đáng coi. Người ta trưng bày những sập gụ, tủ chè, bát đĩa dùng trong nhà địa chủ; bên cạnh cảnh sống bần hàn của những nông dân. Những người tổ chức cuộc triển lãm chắc hy vọng mọi người xem xong sẽ kết luận: Xã hội thời xưa thật lắm cảnh bất công. Nếu có bát công tức là có bóc lột, đó là cách suy nghĩ đơn giản, dễ khiến người ta tin.
Nhưng người biết suy nghĩ sẽ nhận ra điều này: Thời nay cũng nhiều cảnh bất công không khác gì 60 năm trước. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà của một ông Bí Thư Huỳnh Đức Hòa, tỉnh ủy Lâm Đồng, người ta cũng có thể thấy ông giàu có gấp ngàn lần các địa chủ thời 1946-1957. Trong khi đó thì bao nhiêu người lao động đang sống trong các ổ chuột ở thành phố vẫn chạy ăn từng bữa. Và cảnh sống của đồng bào nghèo tại các vùng nông thôn xa; nếu so sánh nhà cửa của họ với ngôi nhà tồi tàn của người nông dân nghèo khổ, của các bần cố nông thời cải cách ruộng đất, chắc cũng như nhau. Nếu khá hơn cũng chỉ hơn đến gấp đôi, gấp ba là cùng. Hố cách biệt giàu nghèo ngày nay tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần so với thời 1950! Nếu có bất công tức là có bóc lột, thì ngày nay ai bóc lột ai?
Do đó, cuộc triển lãm về Cải Cách Ruộng Đất sẽ gây tác dụng ngược. Thay vì “gây căm thù” đối với các địa chủ ngày xưa, cuộc triển lãm sẽ khiến người đi coi nghĩ tới các đại địa chủ thời nay. Một điều hiển nhiên ai cũng thấy: Sau khi Đảng Cộng Sản cướp ruộng đất từ tay các địa chủ, thì nông dân Việt Nam bây giờ có được làm chủ ruộng đất hay không? Câu trả lời là: Không! Ngày nay tất cả ruộng đất thuộc quyền của “nhà nước.” Nhà nước là tay đại địa chủ, nắm quyền cho dân “cấy rẽ,” cho ai thì người ấy được “quyền sử dụng,” chỉ là quyền sử dụng chứ không phải quyền sở hữu. Nhà nước là một bộ máy khổng lồ vô hình, nhưng đại diện của nó là các quan chức, cán bộ từ tỉnh xuống huyện, xuống xã. Họ nắm toàn quyền, ban bố quyền sử dụng cho đám dân đen. Họ có thể lấy lại quyền sử dụng của nông dân để ban phát cho các nhà tư bản đỏ, bồi thường dân một đồng thì thu lời hàng trăm đồng. Cả bộ máy nhà nước này nằm gọn trong tay Đảng Cộng Sản. Đảng là tay đại địa chủ thời nay. Đảng đưa ra khẩu hiệu “Người cầy có ruộng,” nhưng cuối cùng chỉ có đảng là có ruộng, nông dân Việt Nam vẫn đóng vay tá điền. Thay vì các địa chủ thu tô, ngày nay nông dân sống dưới chế độ đảng thu thuế. Báo chí trong nước vừa so sánh số thuế má, dưới nhiều hình thức, tại một tỉnh Thanh Hóa ngày nay còn nhiều hơn các món thuế nông dân phải đóng trong thời thuộc Pháp.
Một phản ứng ngược khác, là người đi xem triển lãm sẽ bất mãn thêm khi thấy đây chỉ là một trò tuyên truyền cũ kỹ, hoàn toàn không phải là lịch sử, dù được trưng bày tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Quốc Gia. Người biết suy nghĩ sẽ thấy, như Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Diện, tại sao một cuộc triển lãm tự xưng là lịch sử mà lại không được trung thực. Ông nói, “… những sai lầm – tội ác do chính quyền gây ra thời đó không được đưa ra, những việc phá tan chùa, đình, miếu, làng, xã…làm phá vỡ những truyền thống đạo lý – văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam qua ngàn năm …” cũng không được trưng bày ra.
Nhưng việc phá tan những miếu mạo, đình chùa cũng không phải là tội ác văn hóa lớn nhất của Đảng Cộng Sản. Ông Nguyễn Tường Thụy, một người làm blog riêng có tiếng ở Hà Nội đã nhắc đến tội ác khác về văn hóa, là cuộc Cải Cách Ruộng Đất “nó tàn phá luân lý đạo đức lúc bấy giờ” với những cảnh “cha tố con, con tố cha, vợ tố chồng, anh em tố nhau …” Và ông nhấn mạnh rằng, “Cải cách ruộng đất là do người Trung Quốc, các chuyên gia Trung Quốc chỉ đạo và cố vấn…” Một blogger khác, J.B Nguyễn Hữu Vinh đã đi xem triển lãm, kể lại, “Đi bên cạnh, cô thuyết minh viên áo đỏ (nói) liên tục: ‘Cải cách ruộng đất xóa bỏ chế độ người bóc lột người, là cách mạng về quan hệ sản xuất và nông dân đổi đời…’ Tôi quay lại nói, ‘Quan chức Cộng Sản ngày nay thì đất đai, nhà cửa, ăn chơi còn gấp trăm lần địa chủ phong kiến trước đây. Mà tất cả là từ tiền tham nhũng của dân, còn địa chủ phong kiến ngày xưa có ăn chơi cũng là tiền của họ. Bây giờ có ông quan hàng trăm ha đất như chủ tịch Bình Dương thì bọn địa chủ sao so được nhỉ?’”
Nguyễn Hữu Vinh trông thấy một nhiếp ảnh gia đi chụp các vật trưng bày trong phòng triển lãm, khi chụp hình xong, anh ta kết luận, “Thôi, cái hay, là chúng nó đưa ra để dân biết rằng cái giai cấp địa chủ, phong kiến ngày xưa chẳng là cái đ. gì so với bọn quan Cộng Sản tham nhũng hôm nay.” Một di họa văn hóa của thời Cải Cách Ruộng Đất vẫn để lại bóng đen lảng vảng trong xã hội Việt Nam: “Cái gọi là ‘thành phần’ xuất hiện trong thời đó, cho đến nay tròn 60 năm sau vẫn ám ảnh trong từng tờ hồ sơ, lý lịch của các em nhỏ đến trường, dù chúng chẳng hiểu “thành phần” nghĩa là cái gì và từ đâu ra.”
Cuối cùng, chỉ vì Đảng Cộng Sản tổ chức cuộc triển lãm tuyên truyền vô duyên này, những người như các ông J.B Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Xuân Diện có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ thật của người dân Việt thời nay. Rõ là chỉ làm cho rách việc thêm!
Tại sao Đảng Cộng Sản lại bày ra một trò tuyên truyền gây phản ứng ngược nhiều như vậy? Có thể chỉ vì các cán bộ trong Viện Bảo Tàng Lịch Sử chẳng có việc gì làm cho qua thời giờ, cho nên họ mới bày vẽ ra cái cuộc triển lãm này. Hay là quý ông bà trong ban văn hóa tư tưởng của đảng đang lo khi chế độ sụp đổ thì mình thất nghiệp, nên cố gắng tô thêm son phấn lên mặt đảng một lần chót? Hoặc có thể đưa ra một giả thuyết táo bạo, rằng có người đã xúi giục họ tổ chức triển lãm để khiêu khích tất cả nông dân miền Bắc, những người đã đi biểu tình đòi ruộng, đòi đất trong những năm qua và bị ông đại địa chủ thời nay đàn áp dã man. Đặc biệt, họ muốn khiêu khích tất cả giới thanh niên, trí thức miền Bắc và đặc biệt là dân Hà Nội, xem có ai dám đứng ra “lật mặt nạ” của Đảng Cộng Sản hay không?
Mà việc lột mặt nạ thì không khó gì cả. Người ta không thể tổ chức một cuộc “phản triển lãm” về những tội ác của Đảng Cộng Sản trong vụ Cải Cách Ruộng Đất. Không thể trưng bày cảnh những người bị gán cho danh hiệu địa chủ bị chôn sống, thò đầu trên mặt đất để nhìn thấy lưỡi cầy kéo qua đầu mình cho tới khi chết. Cảnh này đã có thi sĩ Hữu Loan làm chứng, ông đã kể lại cho con cháu khỏi quên chuyện một địa chủ đã cấp gạo cho trung đoàn của ông trong thời kháng chiến bị hành hạ như vậy. Sau đó, tác giả Màu Tím Hoa Sim đã cưới cô con gái nhà địa chủ này, để đền ơn công cha mẹ cô nuôi dưỡng cả trung đoàn.
Không thể tổ chức triển lãm, nhưng giới thanh niên, trí thức Hà Nội có thể làm một cuộc triển lãm trên mạng. Một cuộc “phản triển lãm” đã xuất hiện trên các mạng ở Việt Nam. Blogger Lê Dũng đã chụp lại các bức ảnh trong phòng triển lãm rồi nêu ra những sai lầm, gian dối. Thí dụ, mấy ông già 60 nhận xét thời 1950 “Đũa nhựa và thìa phíp trắng chưa có!” Hoặc nhìn cái áo của “địa chủ” được trưng bày, có người thấy, “Áo trưng bày này là hàng fake [giả] 100 %. Vì “May bằng máy công nghiệp, viền cứng và thô, thời đó không có máy khâu đó. Đặc biệt áo dài thời đó hoàn toàn khâu tay, mũi khéo và mềm mại.” Đến một bức ảnh, “Bần cố nông làm gì có nồi đồng, có chiếu trải ra hè ăn cơm vậy?” một độc giả của Blog Lê Dũng góp ý “thời đó đã làm gì có modern áo đuôi tôm hả mấy ông giời con?” Một độc giả giấu tên khác nói thẳng: “Nói dối mà không biết ngượng sao, hỡi những kẻ lấy tay che mặt trời? Nạn nhân Cải Cách Ruộng Đất vẫn còn đầy rẫy, hoặc con cháu họ sẽ lên tiếng. Hay đợi đấy!” Một độc giả ký tên Mượt viết, “Chết thật, dối lừa mãi thế sao?”
Lê Dũng kết luận, “Tóm lại tay nào sắp đặt cái ảnh này là dân vớ vẩn, không có tí kiến thức gì về lịch sử, am hiểu về đồ vật.” Và anh viết thêm, “Dù sao thì tôi vẫn nói với mọi người cùng xem rằng: việc có cái triển lãm này cũng hay, bọn trẻ sẽ tìm nốt nửa còn lại qua gúc gồ, thế thôi vì một nửa sự thật không phải là sự thật.”
Nửa thứ hai của sự thật đã được trình bày từ lâu. Bao nhiêu tác giả đã viết về cuộc Cải Cách Ruộng Đất. Những tác phẩm mô tả tai họa Cải Cách sớm nhất là “Những thiên đường mù” của Dương Thu Hương, “Ác mộng” của Ngô Ngọc Bội. Tiếp theo có “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, tiểu thuyết “Ba người khác” của Tô Hoài. Đặc biệt, cuốn “Đèn cù” của Trần Đĩnh gần đây nhất đã cho thấy vai trò của Hồ Chí Minh trong vụ giết bà Nguyễn Thị Năm, chính ông Hồ đã viết bài đăng báo buộc tội bà. Có thể đăng lại những đoạn văn của các tác giả trên, để “triển lãm cho mọi người được thấy sự thật về tội ác của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Nhưng trên các mạng đã xuất hiện những câu chuyện thực đau lòng hơn cả những cảnh trong tiểu thuyết. Một độc giả ký tên Lê Tri Điền kể trong Blog Lê Dũng những chuyện xảy ra thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất tại xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; chúng tôi trích vài chuyện: “Có một bà tên Chấn, không hiểu bùa phép nào của đội cải cách mà lên trước ‘ tòa án nhân dân’ nắm râu bố đẻ mà vặt rồi rít lên: Thằng Thể (tên bố bà Chấn)…mày là….mày là…” (bà Chấn sau này ân hận vì tội lỗi với người cha thân yêu của mình nên trở thành người trầm cảm, bà chết vào khoảng năm 1989 trong đói nghèo cô độc). Một chị con gái kể: Tôi thương cha tôi lắm, hắn bắt cha tôi, thúc vô rọ lợn rồi chúc ngược cha tôi đầu cắm xuống đất, tôi lén đem cơm cho cha thấy mặt cha đỏ tím tụ máu sưng tròn như chấy bưởi, cha tôi nói con đi đi! Không du kích biết thì khổ, cha không ăn được cấy chi mô, tôi còn nhỏ quá, chả biết cha có tội chi, thương cha quá mà không dám khóc…” Cuộc phản triển lãm vẫn còn tiếp tục. Dân Hà Nội không để cho người ta khinh thường, bày trò tuyên truyền rẻ tiền trước mắt mình mãi như vậy.
Một người bạn tôi mới trò chuyện với một bà chị lớn tuổi ở Hà Nội qua điện thoại, nhân tiện hỏi, “Chị đi xem cuộc triển lãm về Cải Cách Ruộng Đất tại Bảo Tàng Lịch Sử chưa?” Bà chị trả lời, “Xem làm cái gì? Chúng nó hết khôn dồn ra dại hay sao mà lại đi chọc “c…” ra mà ngửi với nhau như thế hở!”
Đúng là hết khôn dồn ra dại cho nên mới đi chọc Cải Cách ra mà ngửi. Khi một chế độ lâm vào bước đường cùng thì nó mới sinh ra những trò dồ dại, ngớ ngẩn, lung tung beng như vậy.
VOA Việt ngữ thương lượng phát thanh trên đài nhà nước VN
WASHINGTON DC (NV) .- Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) – chương trình Việt Ngữ – đang có kế hoạch hợp tác để phát thanh ngay tại Việt Nam trên một làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV).
Người Việt biểu tình trước Tòa Bạch Ốc diễn tả không có tự do ngôn luận tại Việt Nam trong cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc hồi năm 2007 khi ông Phan Văn Khải, thủ tướng CSVN đến đây. (Hình: PAUL J. RICHARDS/AFP/Getty Images)

Đây là một kế hoạch hợp tác thông tin của đài VOA với phía truyền thông Việt Nam không được biết đến cho tới khi có một bản tin tiết lộ trên báo mạng điện tử WND (World Net Daily) ngày 31 tháng 8 năm 2014 về sự thương lượng của Hội Đồng Quản Trị Truyền Thanh của chính phủ Hoa Kỳ BBG (U.S. Broadcasting Board of Governors) với phía nhà cầm quyền CSVN.
Một người làm việc trong hệ thống phát thanh của chính phủ Hoa Kỳ, không muốn nêu tên, xác nhận với Nhật báo Người Việt rằng, ‘VOA đang thương lượng với Đài Tiếng Nói Việt Nam, về chương trình phát thanh này. Tuy nhiên phía Việt Nam muốn có toàn quyền lựa chọn chương trình phù hợp.’
Hôm 8 tháng 9 vừa qua, tổ chức xã hội theo dõi hoạt động của truyền thông chính phủ ‘BBG Watch’ lên tiếng chỉ trích đó là hành động trái luật và đi ngược lại tôn chỉ thông tin của chính hệ thống đài VOA.
Theo tiết lộ của ký giả Steve Peacock trên mạng WND, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài VOA dự trù thời lượng sẽ dài 15 phút mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trên một kênh của đài truyền thanh quốc gia Việt Nam có tên là ‘VOV Giao Thông’, phát thanh trên cả nước.
Nếu kế hoạch được thỏa thuận sẽ được hiểu là mối quan hệ giữa nhà cầm quyền Việt Nam và Hoa Kỳ ngày một chặt chẽ hơn, khi mà Hà Nội chấp nhận để đài VOA phát thanh ngay tại Việt Nam thay vì người dân ở Việt Nam hiện vẫn bắt làn sóng ngắn để nghe trực tiếp chương trình phát thanh Việt ngữ của VOA.
Chương trình phát thanh sẽ có tên là “Chào nước Mỹ” (Welcome to America) trên tần số 91FM của đài ‘VOV Giao Thông’ được mô tả là được phát thanh “toàn vẹn, không bị tước quyền ưu tiên, không cắt xén sửa đổi, không bị rút gọn hay bị trích lại”.
Tuy nhiên, bản hợp đồng lại cũng cho phép phía đài VOV Giao Thông quyền lựa chọn “quyết định xem một chương trình đặc biệt nào đó (của đài VOA) có phù hợp với luật pháp Việt Nam hay không và cũng có sự lựa chọn cho phát thanh hoặc không cho phát thanh cái chương trình đó (của đài VOA) nếu họ muốn”.
Nội dung chương trình của đài VOA được phát thanh sẽ bao gồm các mặt trào lưu văn hóa, khoa học, giáo dục, xã hội, nghệ thuật và sinh hoạt đời sống ở Hoa Kỳ. Chương trình thử nghiệm phát thanh có thể nghe trên internet qua địa chỉ: https://vimeo.com/85859780
“Chúng tôi cho rằng VOA và Ủy Ban Điều Hành phát thanh Quốc tế (IBB) của cơ quan BBG hoàn toàn hiểu rằng sự xếp đặt phát thanh này, trong khi có thể giúp tăng số lượng thính giả tại Việt Nam, là rõ ràng vi phạm điều lệ Hiến Chương của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (Voice of America Charter), và như thế vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.” Tổ chức Quan Sát BBG (BBG Watch) viết bình luận trên trang mạng của họ.
BBG Watch cáo buộc rằng cơ quan BBG biết rất rõ nhà cầm quyền Việt Nam sẽ không cho phép VOA phát thanh các chương trình tin tức “luôn luôn đáng tin cậy và chính xác” cũng như “khách quan” và “toàn diện” như điều lệ mà đài VOA phải tuân thủ.
“Ban điều hành VOA biết rất rõ ràng rằng bất cứ người Mỹ gốc Việt nào hay cả người Mỹ, hoặc bất cứ ai, chỉ trích về nhà cầm quyền CSVN và các chính sách của họ đều “không phù hợp với luật pháp Việt Nam” nếu không hiểu theo nghĩa pháp lý thì cũng chắc chắn như vậy trong thực tế”. BBG Watch bình luận.
Theo tổ chức vừa kể, VOA và ban điều hành quốc tế IBB biết rất rõ rằng cái đòi hỏi quyền quyết định bỏ không phát thanh chương trình nào của VOA chỉ là một câu viết hợp đồng tiêu chuẩn trong các nước tự do dân chủ thật sự chỉ nhằm bảo vệ trong các trường hợp pháp lý lạ thường. “Nhưng tại Việt Nam thì có nghĩa là loại trừ các tiếng nói chỉ trích nhà cầm quyền”.
Tổ chức BBG Watch viện dẫn bản phúc trình nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết rằng “ Tuy hiến pháp và luật pháp (CSVN) công nhận quyền tự do phát biểu, gồm cả các thành viên báo chí, nhà cầm quyền (CSVN) tiếp tục dùng các điều luật bảo vệ an ninh quốc gia và chống bôi nhọ để giới hạn các quyền đó. Luật (CSVN) định nghĩa tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước XHCN’, ‘gây chia rẽ người không tôn giáo với tôn giáo’, …là những tội nghiêm trọng về an ninh quốc gia. Nhà cầm quyền cũng không cho phép ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước và các tổ chức XHCN’.”
BBG Watch cho hay Bộ Ngoại Giao cáo buộc như vậy trong khi Đài Phát Thanh VOA, cơ quan IBB và BGG đã phạm luật khi muốn thỏa hiệp với một chế độ luôn luôn cấm đoán tất cả những lời đả kích chế độ.
Hiến Chương về điều hành và nội dung các chương trình phát thanh nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có chương trình Việt ngữ của Đài phát thanh VOA được khởi thảo từ năm 1960 nhưng mãi đến năm 1976 mới được tổng thống Gerald Ford ký ban hành. (TN)
Sài Gòn thời loạn xạ tên hàng quán
Bài và hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt
Trong thời người Sài Gòn bùng nổ mở quán, chuyện cạn kiệt ngôn ngữ để đặt tên quán là chuyện dễ hiểu.
Một ông ở quận 7, chuẩn bị mở quán nhậu tâm sự: “Kiếm được cái tên ưng ý đặt cho quán, nhức đầu muốn chết. Thỉnh ý bạn nhậu trước cả mấy tháng mà vẫn còn phân vân giữa La Cà với Quá Ðã.”

Quán Sài Gòn Quen.
Ðiều kỳ lạ là ở Việt Nam hiện nay, mọi việc liên quan đến văn hóa đều phải bị kiểm duyệt gắt gao để áp đặt “ý thức hệ.” Nhưng chuyện đặt tên bảng hiệu, nhất là tên quán nhậu và quán cà phê thì “vô tư.”
Trước đây ở Hà Nội có quán cà phê đặt tên là Cộng. Quán này có lúc bị công an hù gỡ bảng hiệu dẹp tiệm, dù quán chỉ lấp ló giễu nhại, giải bùa thời “cộng, cộng nữa , cộng mãi.” Nghe đâu hiện nay ở Ðà Nẵng cũng copy tên cà phê Cộng, nhưng chẳng có chút hơi hám kiểu lấy toàn tập Lenin xé ra làm menu để giải thiêng lãnh tụ Cộng Sản như Hà Nội.
Trong một lần nói chuyện tào lao với một cô tiếp thị thuốc lá trong quán nhậu trên đường Thành Thái, quận 10, Sài Gòn. Cô này dông dài kể đời “tiếp thị,” buổi tối làm ở quán bia Cột Ðiện, sáng làm ở quán cà phê Hình Như Là.
Nghe cô gái trẻ này trưng ra hai cái tên quán nghe lạ tai, chúng tôi tìm hiểu thêm thì cô cho biết, tên quán đó đâu có lạ, bạn cô nói, ở Hà Nội có quán nhậu tên là quán Vitamin Gâu Gâu, rồi ở Vũng tàu có quán ăn theo đặt tên Vitamin Chó.

Quán xích lô.
Những người trẻ khởi nghiệp mở quán, nếu không chọn tên quán bằng tiếng Anh, Pháp, Hàn… thì đều thích tên kiểu “phi truyền thống” như quán: Khoai Tây, Dễ Thở, Quán Ngố…
Có khi đoán tâm lý khách đang ngộp thở giữa phố thị ồn ào, nên đặt cho cái tên lãng mạn miệt vườn là: Hoa Cài Mái Tóc, hoặc đưa khách vào chuyện cổ tích: Vừng Ơi Mở Cửa Ra.
Càng xa khu vực trung tâm thành phố thì tên quán nhậu càng tượng hình hơn. Ở quận 8 thì có quán Xả Gió, ai đã là dân nốc bia, hô hào vô trăm phần trăm đều biết nhu cầu xả gió theo nghĩa đen.
Hấp dẫn hơn người ta đặt tên là Vũ Nữ Chân Dài để câu khách nhậu, nhưng vô độ rồi mà hỏi, thì họ đưa ra thực đơn có món mồi khô con chàng hiu, nhái bén, nói rằng đó là vũ nữ chân dài, chân ngắn nhậu bắt hết sẩy.

Quán Hoa Cài Mái Tóc.
Các kiểu đặt tên quán loạn xạ ở Sài Gòn và cả nước hiện nay cũng cho thấy hiện trạng khủng hoảng tệ hại văn hóa công cộng.
Có những tên quán như quán Xấu Quắc hay quán trưng ra khẩu hiệu: “Không có phụ nữ xấu – Chỉ sợ không đủ thịt cá sấu cho phụ nữ ăn.”
Tuy nhiên, vẫn phải nhìn nhận là người Sài Gòn vẫn luôn muốn giữ ký ức về một thời Sài Gòn Ðẹp Lắm Sài Gòn ơi! Thông qua việc đặt tên quán hướng về những phương tiện mà ngày nay Sài Gòn đã mất, như quán Mô bilet, Xe Lam, Xích Lô, và Saigon Quen.







