Giáo dục đại học Việt Nam: Phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận?


Trần Vinh Dự
(Nguồn: VOA)


Gần đây, câu chuyện giáo dục phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận ở Việt Nam trở nên sôi động, đặc biệt trong cộng đồng những người làm giáo dục. Một số người ủng hộ giáo dục vì lợi nhuận, như Giáo Sư Vũ Ðức Vượng, trong khi cũng có nhiều người phản đối như Tiến Sĩ Giáp Văn Dương, Tiến Sĩ Huỳnh Thế Du.









Sinh viên Ðại Học Bách Khoa Hà Nội nghe tỉ phú Bill Gates nói chuyện, qua màn hình TV. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)


Giáo Sư Vượng cho rằng, “Hãy cứ dạy vì lợi nhuận đã” và “trường đại học tư có lãi không phải là điều xấu.” Tiến Sĩ Dương và Tiến Sĩ Du thì cho rằng, “Giáo dục nói chung không phải là nơi để kiếm lợi nhuận” và “khi trường đang ăn nên làm ra thì chẳng có lý do gì để cổ đông từ bỏ lợi ích tài chính của mình và vấn đề ở chỗ là khả năng trở thành nơi bán bằng của các đại học vì lợi nhuận rất cao.”

Ðây không phải là một vấn đề mới ở các nước đã phát triển, nhưng ở Việt Nam thì nó mới mẻ hơn, và cũng có những đặc thù khác xa các nước đã phát triển.

Khác biệt cực kỳ lớn ở Việt Nam khiến cho câu chuyện thảo luận mô hình vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận ở Việt Nam trở nên gần như là vô nghĩa nằm ở ba điểm:

Thứ nhất là khối tư nhân ở Việt Nam chưa quen “cho” tiền các đại học. Ở Việt Nam không tồn tại các quỹ tài trợ cho giáo dục của tư nhân. Việt Nam cũng không có nhiều các đại gia, tỷ phú, giàu có và sẵn sàng bỏ các khoản tiền lớn hiến tặng các trường đại học. Văn hóa của người Việt cũng không quen cho tiền ra bên ngoài (trừ trường hợp là hoạt động tôn giáo), thông thường họ chỉ hiến tặng cho các cá nhân trong gia đình và trong dòng họ.

Thứ hai, nhà nước Việt Nam cũng không có bất cứ đãi ngộ gì với trường đại học tư, dù là phi lợi nhuận hay có lợi nhuận. Nhà nước không tài trợ tiền cho đại học tư, cũng không có những quỹ trợ cấp cho sinh viên (dù sinh viên trường tư hay công).

Thứ ba, các đại học tư, dù khoác áo phi lợi nhuận hay vì lợi nhuận thì cũng đều bị đối xử bất bình đẳng so với các đại học công lập vì nhóm thứ hai này được trợ cấp “tới tận răng.”

Vì điểm thứ nhất và thứ hai ở trên, dù là đại học tư đi theo con đường vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận thì trước hết cũng phải… có lợi nhuận trước đã. Không có bất kể nguồn tài trợ nào từ cả phía tư nhân lẫn nhà nước. Vì thế đại học tư phải hoàn toàn dựa vào nguồn thu duy nhất là học phí của sinh viên, và phải tự trang trải được.

Kết hợp với điểm thứ ba, đại học tư ở Việt Nam (bất kể vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận) đều khó sống được khi cạnh tranh với các trường đại học công lập, nơi học phí gần như không đáng kể và luôn tọa lạc tại các địa điểm trung tâm với cơ sở rộng lớn. Thực tế là cho đến nay ở Việt Nam vẫn chỉ có vài ba trường đại học tư thục có lợi nhuận (chưa nói đến chuyện chia lợi hay không). Tuyệt đại đa số các đại học tư nhằm trong nhóm thứ hai – nhóm đang lỗ nặng.

Vậy thì tại sao lại phải tranh luận về việc nên làm đại học tư thục theo mô hình vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận? Ở đây có một số thực tế thú vị mà ít người nhắc tới.

Thứ nhất là nếu như đằng nào cũng lỗ, cũng không tuyển sinh được bao nhiêu, thì dùng chữ “phi lợi nhuận” dù sao vẫn sang hơn. Trường Phan Chu Trinh là một thí dụ. Ðây là một trường đại học thành lập cũng khá lâu, số người theo học ít, và mới tuyên bố trường mình là mô hình trường đại học phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam.

Thứ hai, có một vài trường hợp (rất hiếm hoi), ban đầu do một số lãnh đạo trường dựng lên. Sau đó kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển trường. Nay trường đã có lãi nhưng sở hữu của những người sáng lập không còn bao nhiêu. Vậy là nếu chia thì những sáng lập viên chẳng được bao nhiêu lợi nhuận. Thế là có những cuộc đấu tranh tan nát trong nội bộ về chuyện trường theo mô hình vì lợi nhuận (tức là chia cho cổ đông) hay là phi lợi nhuận (giữ lại trường, và vì thế nằm trong quyền quản lý của các lãnh đạo nhà trường chứ không phải cổ đông).

Thứ ba, là một vài cơ sở đào tạo, thí dụ trường Fulbright ở Việt Nam, vốn cho tới nay vẫn được tài trợ 100% từ nguồn tài trợ của nước ngoài. Sự thành công về chất lượng đào tạo của các cơ sở này (dựa trên nguồn tiền tài trợ lớn, lương giáo viên cao, miễn học phí nên tuyển được đầu vào giỏi, và quy mô đào tạo nhỏ) khiến nhiều người có ảo tưởng rằng mô hình này có thể nhân rộng và trở thành cứu cánh về chất lượng cho giáo dục đại học (hay gọi chung là giáo dục sau phổ thông) ở Việt Nam.

Thứ tư, nếu nói về chất lượng bằng cấp, hay chuyện bán bằng, thì phải nói đến hệ thống đại học công lập với tư cách là thủ phạm chính. Phần lớn các trường đại học và cao đẳng công lập cho tới nay vẫn có chất lượng không ra gì mặc dù được ngân sách nhà nước đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Ðó là chưa kể các chương trình đại học tại chức được triển khai từ khoảng gần 20 năm nay bởi các trường đại học công lập đã biến hàng chục triệu người thành cử nhân qua các khóa tại chức với chất lượng sư phạm cực kỳ thấp. Mặc dù vẫn có những người học đại học tại chức ra và có chất lượng thật, nhưng số này quá ít, số lớn chỉ là “hợp thức hóa” về mặt bằng cấp. Nhiều người sau đó đã “học” tiếp lên các bằng thạc sĩ và tiến sĩ và trở thành những lãnh đạo cấp cao trong bộ máy nhà nước.

Vậy thì vấn đề đại học tư nên vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận ở Việt Nam có đáng được bàn đến hay không? Tôi cho rằng hãy còn quá sớm để bàn tới chuyện này.

Trước hết hãy chờ xem họ (các trường đại học tư thục) có sống được không đã.

Việt Nam vội vã chống dịch Ebola


HÀ NỘI 10-7 (NV) –
Bộ Y Tế Việt Nam vừa công bố kế hoạch hành động khẩn để ngăn chặn dịch Ebola lây lan, bởi virus có thể xâm nhập qua khách du lịch hoặc những người Việt trở về từ khu vực Tây Phi.








Thiện nguyện viên của tổ chức Từ Thiện Thiên Chúa Giáo Samaritan’s Purse đeo khẩo trang để vào bệnh viện ELWA tại thủ đô Monrovia của nước Liberia, Phi Châu giúp đối phó với dịch Ebola. (Hình: ZOOM DOSSO/AFP/Getty Images)


Theo kế hoạch vừa kể, từ 15 Tháng Tám, những người ở các vùng có dịch nhập cảnh Việt Nam phải làm tờ khai y tế tại tất cả cửa khẩu. Bộ Y Tế cảnh báo việc kiểm soát này sẽ được thực hiện “rất nghiêm ngặt” vì tỉ lệ mắc và tử vong do virus Ebola đang gia tăng đáng ngại.


Mặt khác, để chuẩn bị cho trường hợp dịch Ebola bùng phát, Bộ Y Tế yêu cầu Ban Chỉ Đạo Phòng – Chống Dịch Bệnh, sở y tế các tỉnh – thành phố, các trung tâm y tế, các bệnh viện và những cơ quan hữu trách khác, phải sắp đặt nhân lực, trang thiết bị phục vụ điều trị, ngăn chặn dịch lây lan.

Ebola là tên gọi chứng sốt xuất huyết do một loại virus được tìm thấy trong đợt dịch bùng phát hồi năm 1976 ở khu vực sông Ebola, Congo.


Các triệu chứng bị nhiễm virus Ebola (sốt, ớn lạnh, đau cơ, đau khớp, đau ngực, đau bụng, buồn nôn, chán ăn, tiêu chảy, đau họng, ho, khó thở, nấc cụt, đau đầu, lú lẫn, co giật,…), rất giống với nhiều bệnh khác ở khu vực châu Phi (sốt xuất huyết, sốt rét falciparum, sốt thương hàn, bệnh tả, nhiễm trùng huyết,…), nên dễ gây nhầm lẫn khi chẩn đoán.


Virus Ebola nguy hiểm vì khi xâm nhập cơ thể, chúng làm rối loạn chức năng đa cơ quan, hạ huyết áp, đông máu nội mạch và làm các mô trung tâm bị hoại tử. Hiện chưa có thuốc đặc trị Ebola và cũng chưa có vaccine ngừa Ebola.


Gần đây, dịch Ebola đột nhiên lây lan mạnh mẽ ở khu vực Tây Phi. Cuối tuần qua, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tuyên bố, dịch Ebola ở Tây Phi đặt y tế thế giới vào tình trạng khẩn cấp. WHO kêu gọi các quốc gia chuẩn bị để ứng phó nhằm ngăn chặn dịch Ebola. Một thống kê do WHO công bố hôm 8 Tháng Tám cho biết, từ Tháng Ba đến nay, đã có 1,700 người ở Liberia, Sierra Leone, Guinea bị nhiễm virus Ebola và đã có 930 người chết.


Cũng vào cuối tuần qua, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh của Hoa Kỳ (CDC) đã thành lập một trung tâm ứng phó khẩn cấp để đối phó với sự bùng phát của dịch Ebola. Tại một cuộc điều trần trước Quốc Hội Hoa Kỳ về dịch Ebola, ông Thomas Frieden, người đứng đầu CDC, cho biết, CDC sẽ phái 50 chuyên gia dịch bệnh tới Tây Phi.


Ông Frieden nói thêm rằng có thể ngăn chặn dịch Ebola nhưng cần có thời gian và phải  chú ý tới tất cả các chi tiết. Điều này giống như chữa cháy rừng, không thể để sót tàn lửa nào. Một tàn lửa nhỏ có thể khiến lửa bùng lên trở lại. Chỉ cần bỏ sót một bệnh nhân không chẩn đoán, không cách ly, một nhân viên y tế không được bảo vệ kỹ càng hay một sự tiếp xúc không được truy tung,… là có thể tạo ra một chuỗi lây nhiễm mới và một đợt dịch mới.


Chính phủ Hoa Kỳ loan báo đã thành lập một nhóm công tác đặc biệt về Ebola và nhóm công tác này sẽ đề ra chính sách về việc dùng một loại thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm để chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola ở Tây Phi. Tuy loại thuốc này chưa được cho thử nghiệm trên người nhưng nó đã giúp hai công dân Hoa Kỳ hồi phục sau khi họ bị nhiễm Ebola ở Tây Phi và được đưa về Hoa Kỳ để chữa trị.


Bà Margaret Chan, tổng giám đốc WHO, cho biết tính chất nghiêm trọng và bất thường của dịch Ebola và khả năng lây lan rộng hơn của dịch đòi hỏi phải có một sự phối hợp mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế để ứng phó. (G.Đ.)



 


 

Phi cơ hàng không Iran rớt tại Tehran, 48 người chết


TEHRAN, Iran (AP) –
Một phi cơ hàng không dân sự Iran rớt hôm Chủ Nhật khi cất cánh từ thủ đô Tehran, làm thiệt mạng 48 người trên phi cơ, theo tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước.









Cần cẩu nâng một mảnh của chiếc máy bay bị rớt ở thủ đô Tehran. (Hình: AP Photo/Ebrahim Noroozi)



Chiếc phi cơ, loại Iran-140, thường dùng trong các chuyến bay nội địa ngắn, bị rớt gần phi trường Mehrabad của Tehran, theo tin của IRNA, hãng thông tấn nhà nước Iran.

Nguồn tin này nói rằng chiếc phi cơ rơi xuống khu dân cư sau khi động cơ ngưng hoạt động.

Đài truyền hình Tehran cho hay có 48 người thiệt mạng, gồm 40 hành khách cùng tám người trong phi hành đoàn.

Chiếc phi cơ, thuộc công ty Sepahan Air, đang trên đường tới Tabas, một thành phố ở phía Đông Iran.

Chiếc phi cơ này cất cánh lúc 9 giờ 20 sáng, giờ địa phương, và rớt chẳng bao lâu sau đó.

Lực lượng Vệ Binh Cách Mạng đến cô lập khu vực xảy ra tai nạn trong khi các nhân viên cứu nạn thu nhặt các mảnh vụn ở hiện trường.

Chiếc Iran-140 là một phi cơ hai động cơ cánh quạt phản lực, dựa theo kỹ thuật của Ukraine, được lắp ráp theo giấy pháp ở Iran.

Đây là một biến thể của chiếc Antonov An-140 và có thể chở theo 52 hành khách.

Mehrabad, nằm về phía Tây Tehran, là một trong hai phi trường lớn ở thủ đô Iran và chuyên dành cho các chuyến bay nội địa.

Lần sau cùng có tai nạn phi cơ lớn ở Iran là vào Tháng Giêng, 2011, khi một chiếc Iran Air Boeing 727 bị bể ra từng mảnh trong lúc tìm cách hạ cánh khẩn cấp trong khi có bão tuyết ở vùng Tây Bắc Iran, khiến ít nhất 77 người chết. (V.Giang)

Khởi tố điều tra viên, kiểm sát viên tạo oan án


SÓC TRĂNG 10-8 (NV) –
Hai Điều tra viên của Công an Sóc Trăng bị khởi tố về tội “dùng nhục hình”, còn Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Sóc Trăng bị khởi tố vì  “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.








Ông Thạch Sô Phách (trái) và ông Trần Hol. Họ là hai trong bảy thanh niên bị bắt oan. (Hình: Người Lao Động)


Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao Việt Nam đã tống đạt quyết định khởi tố cho viên thiếu tá tên là Nguyễn Hoàng Quân, viên đại úy tên là Triệu Tuấn Hưng và Kiểm sát viên tên là Phạm Văn Núi.


Cả ba được xác định là phải chịu trách nhiệm trong vụ bắt, giam, đề nghị truy tố oan bảy thanh niên cư trú ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tra tấn buộc họ nhận là thủ phạm và đồng phạm trong một vụ giết người mà họ không hề có liên quan.


Hồi đầu tháng 7 năm ngoái, ông Lý Văn Dũng, 42 tuổi, một người chạy xe ôm, ngụ tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng bị giết với 7 nhát dao. Chiếc xe, điện thoại di động và ví của nạn nhân vẫn còn tại hiện trường.


Công an Sóc Trăng xác định vụ án mạng này là do hiềm khích cá nhân và bắt khẩn cấp ông Trần Hol, 28 tuổi vì ông Hol từng có xung đột với nạn nhân. Sau đó công an lần lượt bắt giữ thêm năm người khác là bạn bè của ông Hol gồm: Trần Cua, Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc.


Tất cả thú nhận đã cùng nhau giết ông Dũng. Công an còn bắt thêm một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Bé Diễm, tiếp viên của một quán nhậu tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, với lý do “không tố giác tội phạm”.  


Nhóm điều tra vụ án này đã hoàn tất “Kết luận điều tra” và được thượng cấp khen thưởng. Họ đã nhận quyết định khen thưởng và chờ nhận hiện kim là tiền thưởng do “thành tích phá án nhanh”.


Đúng lúc này thì có một cô gái tên là Lê Thị Mỹ Duyên, ngụ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đến Công an phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Sài Gòn, đầu thú vì là đồng phạm trong vụ án giết ông Dũng. Cô Duyên cho biết, cô đã cùng cô Nguyễn Kim Xuyến, ngụ tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, giết ông Lý Văn Dũng để cướp tài sản nhưng vụ cướp bất thành. Sau đó cả hai rời Sóc Trăng lên Sài Gòn. Tại Sài Gòn, cô Xuyến có quan hệ tình cảm với người khác. Cô Duyên quyết định ra đầu thú để cả hai có thể ở bên nhau đến trọn đời trong… tù.


Hệ thống tư pháp đã kiểm tra toàn bộ lời khai của cô Duyên và nhận thấy những lời khai này gần như trùng khớp hoàn toàn với các tình tiết của vụ án. Cũng vì vậy, tháng 2 năm nay, Viện Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng phải ký, công bố quyết định đình chỉ điều tra đối với 7 người mà chính họ phê chuẩn lệnh bắt.


Trước sự phẫn nộ của công chúng, Công an Sóc Trăng đã cách chức, giáng chức, giáng cấp, cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm chín sĩ quan, trong đó có một viên đại tá là Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách điều tra. Công an Sóc Trăng còn buộc 16 sĩ quan công an khác có liên quan tới việc gây hàm oan cho bảy nạn nhân phải kiểm điểm không hề đề cập tới chuyện truy cứu trách nhiệm hình sự của những sĩ quan này.


Việc khởi tố hai Điều tra viên và một Kiểm sát viên như vừa kể do Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao Việt Nam thực hiện. 


Theo Cơ quan Điều tra của Viện Kiểm sát Tối cao Việt Nam, một số Điều tra viên của Công an Sóc Trăng đã đánh đập, treo các ông Trần Văn Đỡ, Thạch Sô Phách lên cửa sổ để ép họ khai theo ý các Điều tra viên. Những Điều tra viên này còn dùng dùi cui đánh các ông Trần Hol, Thạch Mươl, Trần Cua, Khâu Sóc, bà Nguyễn Thị Bé Diễm nhiều lần.


Kiểm sát viên Phạm Văn Núi bị khởi tố vì bảy thanh niên bị bắt liên tục kêu oan và đưa ra nhiều bằng chứng ngoại phạm nhưng ông Núi không xem xét mà còn phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp.


Đáng lưu ý là viên thiếu tá tên Nguyễn Hoàng Quân và viên đại úy tên Triệu Tuấn Hưng vừa bị khởi tố về tội “dùng nhục hình” và chín sĩ quan bị cách chức, giáng chức, giáng cấp, cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm trong vụ bắt, giam, đề nghị truy tố oan bảy thanh niên cư trú ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng còn là những Điều tra viên trong một vụ án khác cũng có đầy dủ dấu hiệu là oan án.


Hồi tháng 8 năm 2012, ông Lâm Tài Mấu ngụ tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng bị chết do có người đánh vào đầu. Công an Sóc Trăng bắt ông Phạm Văn Lé vì cho là ông “giết người”, bắt bà Thạch Thị Xem (vợ ông Lé) và ông Phạm Văn Lến (một người bị bệnh tâm thần) vì “không tố giác tội phạm”.


Khi cả ba bị đưa ra Tòa, các nhân chứng cho biết họ bị các Điều tra viên dọa sẽ khởi tố vì “không tố giác tội phạm”, ép họ làm chứng gian chứ họ không hề chứng kiến sự việc. Ông Lé thì liên tục kêu oan, giải thích việc đã nhận tội là do bị tra tấn. Các luật sư bào chữa cho ông Lé và bảo vệ quyền lợi cho ông Mấu (người bị đánh chết) đều cùng cho rằng, Kết luận điều tra của Công an Sóc Trăng, Cáo trạng của Viện Kiểm sát Sóc Trăng có nhiều điểm phi lý, mâu thuẫn.   


Tòa án Sóc Trăng đã đưa vụ ông Phạm Văn Lé “giết người” ra xử ba lần nhưng cả ba lần đều hoãn xử nửa chừng vì những điểm phi lý và mâu thuẫn đó. Mới đây, Công an Sóc Trăng và Viện Kiểm sát Sóc Trăng lần lượt ban hành các quyết định tạm đình chỉ vụ án, hủy bỏ quyết định tạm giam rồi “tạm tha” ông Lé, ông Lến. (G.Đ.)

Hoa Kỳ vẫn phải trở lại Iraq


Nguyễn Văn Khanh


Cuối cùng, dưới một hình thức nào đó, Hoa Kỳ vẫn phải trở lại Iraq.


Mặc dù Tổng Thống Barack Obama nói sẽ không đưa quân trở lại chiến trường mà ông từng hãnh diện là người chấm dứt cuộc chiến “sai lầm” “ngu xuẩn,” nhưng quyết định oanh tạc những cứ điểm của Islamic State (IS) để ngăn chặn tình trạng “diệt chủng” có thể xảy ra với tập thể thiểu số thuộc giáo phái Yazidi, cũng như để chặn đường tiến của lực lượng Hồi Giáo quá khích này trước cửa thủ phủ Erbil trong vùng tự trị của người Kurds, chứng tỏ ông vẫn không thể ngồi yên. Song song với những hoạt động quân sự đó, Hoa Kỳ còn lập cầu không vận, thả thực phẩm, nước uống và thuốc men xuống giúp 40,000 người Yazidi đang bị các tay súng ISIS bao vây, truy đuổi, phải chạy trốn trên đỉnh núi Sinjar nằm giữa sa mạc.

Các giới chức hành pháp Hoa Kỳ cho biết tất cả mọi quyết định đều được tổng thống Hoa Kỳ “cân nhắc rất kỹ lưỡng” trước khi ban hành, dẫn chứng được đưa ra là “những gì nên làm, cần làm đã được Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia bàn thảo trong 2 tuần lễ liên tiếp,” trước khi Tổng Thống Obama đọc bài phát biểu thông báo quyết định của ông vào tối Thứ Năm. Trong bài phát biểu đó, ông Obama nói rõ 3 điều: thứ nhất “chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ,” thứ nhì “nước Mỹ đến để trợ giúp (những người đang gặp nạn),” và thứ ba: không đưa quân bộ chiến, tức binh sĩ Mỹ sẽ không trở lại chiến trường Iraq.

Có thể quyết định mang tính nhân đạo của Tổng Thống Obama khiến dân chúng Mỹ hài lòng và cam kết không gửi quân trở lại chiến trường giúp mọi người an tâm, nhưng hoàn toàn đi ngược lại những gì ông đã nói với cử tri 5 năm trước đây khi vừa khởi đầu cuộc vận động tranh cử tổng thống với chủ đề rút quân khỏi Iraq. Trong buổi tiếp xúc với báo chí tại New Hampshire hồi Tháng Bảy 2007, ông nói rõ, “Không dời lịch trình rút quân,” kể cả trường hợp có thể ngăn chặn cuộc “nội chiến dẫn đến diệt chủng” giữa các sắc tộc, tôn giáo, mà các nhà phân tích chính trị lẫn quân sự vẫn nói tới. Nguyên văn lời ông, “Nếu (diệt chủng) là tiêu chuẩn chúng ta đặt ra để quyết định gửi quân thì bây giờ chúng ta đã phải đưa 300,000 binh sĩ vào Congo, nơi có hàng triệu người bị giết vì cuộc chiến giữa các sắc tộc.”

Bảy năm sau ngày đưa ra lời tuyên bố mang tính chính sách đó, ông quyết định trở lại Iraq “để ngăn chặn một hành động diệt chủng (của quân ISIS),” như lời ông nói trong bài phát biểu gửi người dân Hoa Kỳ đọc tối Thứ Năm ở Tòa Bạch Ốc. Tức khắc, câu hỏi được đưa ra: phải chăng nhà lãnh đạo Mỹ “nói một đằng, làm một nẻo?”

“Câu trả lời là không,” một viên chức của Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia nói với các nhà báo ngay sau khi Tổng Thống Obama mới kết thúc bài phát biểu. “Quyết định của tổng thống dựa vào rất nhiều lý do, trong đó bao gồm cả lý do nhân đạo và lý do an ninh quốc gia,” nhắc lại điểm ông Obama nói với đại ý “phải bảo vệ an toàn cho những công dân Hoa Kỳ đang có mặt ở Iraq,” tức sử dụng những cuộc không kích để chặn đường tiến quân của lực lượng Hồi Giáo quá kích Sunni “không để chúng tiến vào thủ phủ Irbil của người Kurd” nơi Hoa Kỳ có Tòa Lãnh Sự và có binh sĩ đang đóng vai trò cố vấn, giúp huấn luyện cho quân đội nước bạn.

Viên chức cao cấp này nói thêm, “Chúng ta (Hoa Kỳ) không mở một trận chiến quy mô hay dài hạn nhắm vào bọn ISIS,” nhắc lại điều nước Mỹ từng nhiều lần nói tới: phải tìm một giải pháp chính trị để ổn định Iraq. Ðiều này được ông phát ngôn viên Josh Earnest nhắc lại trong cuộc họp báo trưa Thứ Sáu “chiến dịch quân sự (của Hoa Kỳ) không giải quyết được bàn cờ chính trị ở Iraq,” đồng thời nhắc lại “đây không phải lần đầu tiên Hoa Kỳ thực hiện một chiến dịch nhân đạo ở Iraq,” hồi 1991 Tổng Thống George Bush (ông Bush “bố”) cùng với Anh Quốc và một số nước đồng minh NATO đã làm điều này để giúp hai cộng đồng Kurds và Shittes trước hiểm họa diệt chủng do các binh sĩ trung thành với Saddam Hussein gây nên. Chiến dịch đó thành công mỹ mãn, cuộc tắm máu ở Trung Ðông đã không xảy ra.

Quyết định của Tổng Thống Obama đúng hay sai? Có lẽ khó trả lời.

“Quyết định này đến trễ,” nhà báo Scott Wilson chuyên viết tin về chính sách đối ngoại của tờ The Washington Post đưa nhận xét. “Từ mấy tháng trước chúng ta đã thấy quân ISIS từ Syria tràn qua biên giới vào Iraq, chiếm Mosul là thành phố lớn thứ nhì của Iraq từ Tháng Sáu. Người Kurds đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ giúp đỡ, và qua những điều tổng thống trình bày tối Thứ Năm vừa rồi, ít nhiều, chúng ta thấy sự suy nghĩ và quyết định của ông na ná giống những điểm đã được ông đưa ra ở nhiệm kỳ đầu khi loan báo can dự vào cuộc chiến Libya,” tức chỉ ở mức oanh kích chứ không gửi quân tham chiến.

Theo chuyên gia Faysal Itani của Hội Ðồng Ðại Tây Dương (Atlantic Council), những quyết định “mang tính lưng chừng” của Tổng Thống Obama “không giúp giải quyết được vấn đề.” Ông Itani nói rõ hơn: ISIS chẳng dại gì đối đầu với không lực Mỹ, chúng sẽ tạm rút quân chờ ngày tái phối trí và “lúc nào cũng là áp lực đè nặng trên chính quyền tự trị Kurds và chính quyền trung ương Baghdad.”

Với nhà phân tích Elise Labott của đài truyền hình CNN, có thể Tổng Thống Obama sai lầm khi “quyết định rút hết quân khỏi Iraq” trong lúc các viên chức quân sự dưới quyền của ông e ngại chính phủ Baghdad không đủ sức để đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ, đồng thời “trở ngại xảy ra vì Thủ Tướng Nouri Al-Maliki không phải là người được quân đội tín nhiệm, binh sĩ đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại chiến đấu cho ông ta.” Vì thế, “điều Hoa Kỳ đòi hỏi là giải pháp chính trị, tìm một nhân vật có thể xây dựng một chính phủ đoàn kết, giải quyết được những khó khăn mà Hoa Kỳ không muốn thấy.”

Theo một viên chức từng làm việc với Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia ở nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Obama kể lại chuyện “tìm người thay thế ông Al-Maliki được nói đến từ thời ông George W. Bush mà cũng chẳng thấy nhúc nhích gì.” Viên chức này nói thêm “quả thật anh em chúng tôi có bảo với nhau tổng thống vội vã khi rút hết quân,” nhưng thắc mắc với tình hình như thế này, “chúng tôi không biết nếu có để lại 10,000 quân thì liệu có giải quyết được gì hay không?”

Anh Trịnh Xuân Thành

Bà Quả Phụ Võ Trường Thọ

Xe lên xe xuống (kỳ 64)


Nguyễn Bình Phương


Hắn nói, rành rẽ, chắc chắn. Những kẻ sống ở cái vùng thoáng đãng này không chừng đều có thể đọc được ý nghĩ người khác cũng nên. Xe khừng khực giật sau đó thoát ra khỏi khúc cua mà vách núi chắn sát sạt ngay ba-đờ-sốc và một khoảng trời xanh trong veo ùa tới nuốt chửng cả xe. Lời hắn bị bác bỏ không thương tiếc: Có hai bóng chim lầm lừ sóng đôi lượn ngay trước tầm mắt mọi người. Không rõ đó là loại chim gì. Lái xe buông một tay khỏi vô lăng, co duỗi thư giãn, bảo:

– Ðại bàng đấy.

– Vùng này cũng có đại bàng ấy à? Lạ nhỉ?

Mình thắc mắc.

– Nhiều là đằng khác.

Lái xe bình thản khẳng định.

– Chúng nó từng quắp cả trẻ con về tổ để ăn. Còn bắt lợn gà là chuyện bình thường.

Trang rú lên. Lái xe nói người dân tộc đi nương thường mang theo trẻ con, để ở chỗ mát, nhiều khi mải làm quên luôn cả chúng. Ðại bàng từ trên cao thấy đứa trẻ ngoe nguẩy, cho đó là con mồi, thế là vụt xuống quắp lên. Lúc ấy bố mẹ chỉ biết đứng dưới mà ngửa mặt kêu gào. Trẻ sơ sinh dân tộc bắt đầu với thế giới này bằng vô vàn những bất trắc. Không ít đứa bị bố mẹ bỏ quên trên nương, về gần nhà mới sực nhớ, quay lại thì chỉ thấy còn sót một mảnh áo đầy máu với những vết chân hổ to như cái bát tô, chồng chéo.

Lái xe thư thả nói:

– Tháng trước dân trên này bắn được một con gần bốn tạ, mấy ông ở văn phòng tỉnh đánh xe lên mua luôn.

– Mua chứ không tịch thu à?

Mình hỏi có phần xách mé, giễu cợt. Lái xe lắc đầu, giọng sảng khoái, hình như vì đoạn đường phía trước
đang trải ra khá bằng bặn:

– Bà con dân tộc bây giờ khôn lắm rồi, không dễ bắt nạt được họ đâu. Quan gì thì quan, cũng phải xì ra, tiền trao cháo múc luôn.

– Nhưng mà hình như có luật cấm săn bắn hổ cơ mà?

Trang nhổm hẳn lên hỏi. Phía trước, hai con chim trôi dạt trong không trung với cặp cánh xòe ra thẳng căng.

– Luật ở đâu chứ ở trên này chả có giá trị gì. Nếu chính quyền có đến vặn vẹo thì họ lý sự là không bắn nó thì nó vồ mình, vồ lợn của mình. Rất đơn giản.

Hắn không tham gia câu chuyện. Có thể hắn đang mải nhìn đôi đại bàng, cũng có thể hắn ngượng. Lái xe gạt số và xe bắt đầu dâng lên khoanh thứ năm. Vùng này giống như cái kho lưu trữ của thời gian, tất cả những gì đã tuột qua ở nơi khác thì dồn lại ở đây. Dưới kia không mấy ai nhớ tới cuộc chiến nữa, nhưng trên đây nó vẫn tồn tại dai dẳng, vẫn vang vang trong đầu mỗi con người.

– Kia là đất họ rồi.

Hắn bất ngờ lên tiếng, đúng lúc một cách đáng sợ. Cả mình và Trang đều nghển theo tay hắn. Một dãy núi xanh màu ngọc với những đỉnh mềm mại gợi cảm.

– Bên này hay bên kia núi?

Mình hỏi. Lái xe nhanh nhảu đáp.

– Bên kia.

– Từ đây đến đấy cũng khá xa.

Mình lẩm bẩm sau khi ước lượng khoảng cách. Hắn nói:

– Thế mà chỉ nửa ngày họ đã kéo được cả mấy chục chiếc xe tải lên tới đây.

Ðã có một cuộc chiến ở dốc này, không dữ dội nhưng lại khiến cho đại quân của họ choáng váng. Cả đoàn xe hơn hai mươi chiếc bị phục kích, chặn đầu khóa đuôi và súng từ trên cao tỉa xuống. Không một chiếc nào thoát.

– Lần đi với đoàn ông Vần qua đây nghe ông ấy bảo khi họ rút về ba bốn tháng rồi mà cả vùng này vẫn cứ thối inh lên. Huy động dân quân đến chôn nhưng không xuể, thế là cứ kệ cho chim với hổ đến ăn.

Giọng lái xe đều đều, chân chất như đang kể về một đặc tính của bà con dân tộc.

– Chim kéo đến nhiều đến mức cả vùng này lúc nào cũng âm u như sắp mưa.

– Vụ cao bành trướng cũng xuất phát từ đây mà ra chứ đâu nữa.

Hắn kẻ cả cắt ngang lời lái xe. Một con vật nhỏ chạy vụt qua đường, đuôi nó dựng đứng như bông lau đỏ.

– Có thật không hay chỉ là đồn thôi ạ?

Trang hỏi, thái độ tập trung. Bây giờ thì Trang không còn lăm le với chiếc điện thoại nữa vì đã lên quá cao.

– Cũng nửa thật nửa không thật.

Hắn lấp lửng. Lái xe cười, lắc cổ cho đỡ mỏi, bảo:

– Cao thì không rõ, nhưng ma thì người ta đồn là có thật. Ði đêm ở đoạn này lái xe nào cũng gặp không nhiều thì ít ra cũng một lần.

GSV Janet Nguyễn ra mắt văn phòng tranh cử


Linh Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV)Giám Sát Viên Janet Nguyễn chính thức ra mắt văn phòng tranh cử chức vụ thượng nghị sĩ tiểu bang California, Địa Hạt 34, lúc 11 giờ 30 sáng Thứ Bảy, tại địa điểm số 15436 Brookhurst Street, Westminster, CA 92683, giữa tiếng vỗ tay ủng hộ của người tham dự đứng chật căn phòng còn mùi sơn mới và các bảng tranh cử để khách đem về.

GSV. Janet Nguyễn tại văn phòng vận động tranh cử mới. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Đã đến lúc cử tri của địa hạt 34 phải cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết và sự quan trọng của một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong một Thượng Viện với đa số thuộc Đảng Dân Chủ. Với những thành tích có được trong quá khứ do sự làm việc năng nổ, tôi tin là cử tri đã thấy và sẽ dồn phiếu cho tôi,” GSV. Janet Nguyễn, tuyên bố giữa tiếng vỗ tay của mọi người hiện diện.

“Thử hỏi đối thủ của tôi, ông Jose Solorio, trong tám năm qua đã làm được gì? Chỉ biết ông ta là người duy nhất lấy $150 triệu trong ngân sách của Orange County, đem nộp cho Tiểu Bang California. Riêng tôi, tôi sẽ làm việc hết sức mình để đi đến thành công và thực hiện những gì tốt đẹp để xứng đáng với lá phiếu mà cử tri, đã và sẽ dành cho tôi trong kỳ bầu cử này.” vị nữ dân cử hiện nắm chức vụ cao nhất trong các dân cử gốc Việt, khẳng định, giữa tiếng cổ võ của mọi người.

GSV. Janet Nguyễn (thứ hai từ phải) bên các dân cử thuộc Đảng Cộng Hòa. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Trước đó, Dân Biểu Liên Bang Ed Royce (Đảng Cộng Hòa-Địa Hạt 39), Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher (Đảng Cộng Hòa-ĐịaHạt 48); các dân biểu tiểu bang, gồm Dân Biểu Bob Huff (Đảng Cộng Hòa-Địa Hạt 29), Dân Biểu Diane Harkey (Đảng Cộng Hòa-Địa Hạt 73) , Dân Biểu Don Wagner (Đảng Cộng Hòa-Địa Hạt 68), Dân Biểu Travis Allen (Đảng Cộng Hòa-Địa Hạt 72); ông Shawn Steel, Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Hòa; ông Scott Baugh, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Orange County; đều lên tiếng, đồng lòng ủng hộ vị nữ ứng cử viên gốc Việt ra tranh chiếc ghế quan trọng tại Thượng Viện California.

Bà Young Kim, nữ ứng cử viên dân biểu tiểu bang, Địa Hạt 65, nói: “Chiếc ghế của địa hạt 34 rất là quan trọng để quân bình thế lực với Đảng Dân Chủ tại thủ phủ Sacramento. Tôi rất hãnh diện và luôn sát cánh ủng hộ GSV. Janet Nguyễn.”

Một phụ nữ tham dự, bà KiKi Trần, cư dân Irvine và có cơ sở thương mại ở Fountain Valley, chia sẻ: “Cùng là phụ nữ nên tôi hiểu được vai trò như GSV. Janet Nguyễn phải phấn đấu gấp đôi với nam giới, vì vừa là phụ nữ, vừa là thành phần thiểu số gốc Á châu. Làm được như thế là chứng tỏ có bản lãnh nên tôi ủng hộ. Mong là cộng đồng mình, lúc này phải đoàn kết hơn bao giờ!”

“Chúng tôi gồm 11 người rất vui đến tham dự. Chúng ta cần một người Mỹ gốc Việt và thuộc Đảng Cộng Hòa tại Thượng Viện California. Người ấy là GSV. Janet Nguyễn. Đừng để Đảng Dân Chủ tiếp tục siêu đa số 2/3 tại thương viện,” cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, chủ tịch lâm thời Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói.

Mọi chi tiết, liên lạc văn phòng tranh cử  (714) 705-0773 hay vào website: www.janet2014.com

Liên lạc tác giả: [email protected]

Giáo sư Mỹ mất cơ hội vì ủng hộ Palestine


Việt Nam
  • Dân miền núi Như Xuân, Thanh Hóa, lũ lượt kéo nhau đi bắt đỉa, bán cho thương lái. Mỗi ký 500 đến 600 ngàn đồng.
  • Hà Nội đặc biệt giám sát du khách, lao động đến từ vùng có dịch Ebola, đồng thời theo dõi kỹ động vật nhập từ châu lục này.
  • Đà Nẵng xin được bán rẻ chung cư xã hội để đối phó với hiện tượng gia đình nghèo, công chức được ưu đãi thuê nhà xã hội nhưng sang nhượng trái phép.
  • Một nam thanh niên nhân viên quán bar ở Hà Nội bị tạm giam để điều tra cáo buộc cưỡng bức khách say rượu.
Cộng Đồng/Địa Phương
  • Miguel Pulido, thị trường Santa Ana trong 10 nhiệm kỳ, tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 11 cho dầu có tin đồn là ông sẽ về hưu. Đối thủ nặng ký nhất là đương kim nghị viên Roman Reyna.
  • Nghi can 76 tuổi, người bị cáo buộc bắn chết 1 bác sĩ ở Newport Beach hồi năm ngoái nói rằng mình vô tội, vì bị bệnh tâm thần.
  • Một người làm vườn 63 tuổi ở Placentia thiệt mạng vì rơi vào hồ bơi sau vườn trong lúc đang đeo máy thổi lá trên lưng.
Hoa Kỳ
  • Thống đốc California, Jerry Brown, phủ quyết quyết định của Hội Đồng Ân Xá và từ chối phóng thích Bruce Davis, người từng bị kết án chung thân hồi năm 1972 vì tội giết người.
  • Quyết định phong “giáo sư thực thụ” cho một giảng viên tại đại học University of Illinois bị rút lại vì giáo sư này có những lời lẽ ủng hộ Palestine.
  • Một cụ bà 78 tuổi ở Florida bị bắt vì định bay ra khỏi nước Mỹ từ phi trường Detroit Metropolitan Airport với $41 ngàn giấu trong túi, áo ngực, thắt lưng.
  • Bão đi qua khỏi Thiên Đường Du Lịch Hawaii, du khách đang quay trở lại giữa cảnh ngổn ngang và một số nơi còn cúp điện.
  • Tám lính cứu hỏa tại San Francisco bị bỏng nhẹ khi nỗ lực dập tắt đám cháy rừng ở Bắc California. Cả tám đều đã rời bệnh viện.
Thế Giới
  • Một phụ nữ tại Beirut bị một giáo sĩ đọc “bản án,” sau đó cho người trùm hết cơ thể, rồi cho dân làng ném đá đến chết vì ngoại tình.
  • Loạn quân thân Nga tại Ukraine bị quân chính phủ bao vây, sẵn sàng đồng ý ngưng bắn để tạo điều kiện cho các công tác cứu trợ nhân đạo.
  • Phái đoàn Israel đàm phán hòa bình với Hamas đã không đến phòng họp với cáo buộc hỏa tiễn vẫn còn bắn đi từ Gaza. Hòa đàm do Ai Cập làm trung gian.
  • Một thanh niên Canada 24 tuổi thừa nhận có tội đã giết 3 cảnh sát viên, làm 2 người khác bị thương. Sẽ bị tuyên án vào ngày 27 tháng 10.

Anh ngữ hàng ngày: Ðề tài ‘would always/used to’

Bản ghi chép do Quỳnh Anh thực hiện. Bài học được phát trên Hồn Việt Television.

QUỲNH ANH: Ðây là chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày do Bùi Bảo Trúc phụ trách. Bùi Bảo Trúc , Trúc Giang và Quỳnh Anh xin kính chào quí vị. Chương trình đến với quí vị hàng tuần để ôn lại một số điều liên quan đến Anh ngữ mà quí vị gặp trong đời sống. Quí vị có thắc mắc xin liên lạc với Hồn Việt nhờ chuyển lại.

TRÚC GIANG: Thưa chú tuần này có thư của thính giả yêu cầu chú giải thích cách dùng của WOULD ALWAYS và cho biết động từ này có khác USED TO không.

BÙI BẢO TRÚC: Trước hết, hãy nói về động từ USED TO+VERB đã. Ðộng từ này chỉ có một thì (tense) duy nhất, đó là thì SIMPLE PAST. Chúng ta dùng USED TO để nói về một thói quen, một việc làm xảy ra nhiều lần, hay thường xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ không còn xảy ra, không còn diễn ra nữa. Việc đó đã chấm dứt hẳn rồi, đã ngưng hẳn trong quá khứ. Thí dụ MY MOTHER USED TO WEAR VIETNAMESE TRADITIONAL DRESSES IN SAIGON, nghĩa là hồi ở Sài Gòn, mẹ tôi thường mặc áo dài truyền thống Việt Nam nhưng thói quen đó nay không còn nữa. I USED TO COME TO LA PAGODE FOR COFFEE IN THE MORNING là hồi ấy tôi hay tới quán La Pagode để uống cà phê vào buổi sáng.

Chuyện tôi ra ngồi ở quán La Pagode là chuyện tôi thường làm mỗi sáng nhưng nay tôi không còn làm nữa, giản dị là tôi không còn ở Sài Gòn nữa. Ðộng từ USED TO cũng được dùng để nói về một sự thực, một chuyện đã (rất thường) xảy ra trong quá khứ nhưng nay không còn nữa. Thí dụ HE USED TO EAT A LOT OF RED MEAT BUT NOW HE IS A VEGETARIAN là anh ấy trước đây ăn nhiều thịt đỏ nhưng nay anh chỉ ăn rau thôi, không còn ăn thịt nữa.

QUỲNH ANH: Như vậy động từ USED TO có khác những động từ ở thì SIMPLE PAST không, thưa anh?

BBT: Có. Hai cô nghe thử hai câu sau đây; HE USED TO COME TO THE LIBRARY EVERYDAY và HE CAME TO THE LIBRARY EVERYDAY.

Cả hai câu đều cho biết ông ấy đến thư viện mỗi ngày. Nhưng USED TO cho thấy việc đến thư viện của ông ấy là một thói quen, ngày nào ông ấy cũng đến thư viện, cho dù là trời mưa hay trời nắng. USED TO mạnh hơn SIMPLE PAST vì khi nói HE CAME TO THE LIBRAY EVERYDAY thì ông ấy có đến thư viện mỗi ngày đấy, nhưng nếu mưa thì ông ấy ở nhà, hay khi bận một chuyện gì thì ông ấy không đến.

TRÚC GIANG: Cháu thấy như vậy thì USED TO cũng giống hệt như WOULD ALWAYS phải không thưa chú?

BBT: Không hẳn vậy. WOULD ALWAYS giống USED TO ở chỗ cả hai đều được dùng để nói về những hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ, về những việc làm có thể là những thói quen nhưng nay không còn diễn ra nữa. Thí dụ HE USED TO SIT HERE WITH A CUP OF COFFEE IN THE MORNING và HE WOULD ALWAYS SIT HERE WITH A CUP OF COFFEE IN THE MORNING thì cả hai câu đều nói về cái thói quen của ông ấy, đó là ngồi đây với một ly cà phê buổi sáng. Nhưng khác với USED TO là khi dùng WOULD ALWAYS, người ta muốn ngầm ý nói rằng người làm công việc đó có nhiều cố ý trong việc ngồi với ly cà phê. Việc đó có thể làm cho vài ba người vui nhưng cũng có thể làm cho mấy người khác khó chịu. Thí dụ THE DOG WOULD ALWAYS WAIT FOR HIS MASTER AT THE BUS STATION EVERY EVENING. Việc con chó chờ chủ nó là việc mỗi chiều nó mỗi làm, và việc nó chờ chủ nó có thể làm cho những người đi xe bus thấy vui vào lúc cuối ngày. Nhưng câu HE WOULD ALWAYS SLAM THE DOOR LOUDLY WHEN HE CAME HOME thì việc anh ấy hôm nào cũng giập mạnh cửa khi vào nhà rõ ràng là việc làm cho hàng xóm không vui. Cô Quỳnh Anh cho nghe hai thí dụ tương tự coi.

QUỲNH ANH: THE DOG WOULD ALWAYS BARK ALL NIGHT, chuyện con chó sủa suốt đêm là một chuyện gây nhiều khó chịu cho hàng xóm. THE BOY WOULD ALWAYS WHISTLE EVERY TIME HE PASSED BY thì việc huýt sáo của cậu bé có thể làm cho người nghe thấy vui vui.

BBT: Cám ơn Quỳnh Anh. Còn Trúc Giang?

TRÚC GIANG: MY ELDEST GIRL WOULD ALWAYS CARY AN OLD RAG DOLL WITH HER, con gái lớn của cháu lúc nào cũng ôm theo con búp bê bằng vải của nó, đây là việc làm của nó mà cháu rất ghét. MY HUSBAND WOULD ALWAYS COOK BREAKFAST FOR THE FAMILY ON SATURDAYS AND SUNDAYS, ba chúng nó luôn luôn làm ăn sáng cho cả nhà trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật. Việc này thì cháu không phản đối bao giờ.

QUỲNH ANH: Thưa anh, ngược lại với WOULD ALWAYS là gì, nghĩa là để nói một việc người ấy KHÔNG BAO GIỜ LÀM trong quá khứ, nhưng bây giờ thì lại làm?

BBT: Trong trường hợp này, chúng ta dùng WOULD NEVER+VERB để nói về những việc người ta không làm, nhất định không làm, quyết không bao giờ làm trong quá khứ nhưng nay thì lại sẵn sàng làm. Thí dụ FOR MANY YEARS , HE WOULD NEVER OWN ANYTHING MADE IN JAPAN. Ông ấy ghét Nhật từ sau trận Trân Châu Cảng nên trong suốt nhiều năm ông ấy không bao giờ dùng hàng Nhật, nhưng bây giờ thì ông ấy lái một chiếc Honda, đeo trên cổ cái máy ảnh Nikon. Quỳnh Anh cho nghe hai thí dụ với WOULD NEVER coi.

QUỲNH ANH: WHEN I FIRST CAME TO CALIFORNIA, I THOUGHT I WOULD NEVER DRIVE ON A FREEWAY là khi mới tới California, Quỳnh Anh nghĩ chắc sẽ không bao giờ dám lái xe trên freeway. MY PARENTS WOULD NEVER THINK OF SPEAKING TO THEIR GRANDCHILDREN IN ENGLISH là ba má Quỳnh Anh hồi đó không bao giờ nghĩ phải nói chuyện với các cháu nội ngoại bằng tiếng Anh.

BBT: Còn Trúc Giang?

TRÚC GIANG: WE WOULD NEVER IMAGINE OUR KIDS GOING TO BED WITH AN IPAD là vợ chồng cháu không bao giờ có thể tưởng tượng mấy đứa con tối tối đi ngủ ôm theo cái iPad. I WOULD NEVER THINK OF FEEDING MY CHILDREN WITH FAST FOODS là cháu không bao giờ nghĩ sẽ cho mấy đứa con ăn đồ ăn nhanh (fast foods).

BBT: Ngoài việc dùng WOULD ALWAYS, người Anh , người Mỹ cũng hay dùng WOULD OFTEN (hay), WOULD CONSTANTLY (thường xuyên), WOULD SELDOM (ít khi), WOULD OCCASIONALLY (thỉnh thoảng)… và theo sau là động từ chính để nói về những thói quen trong quá khứ.

QUỲNH ANH: Bây giờ Quỳnh Anh muốn hỏi anh về sự khác biệt giữa SORRY và EXCUSE ME. Quỳnh Anh hiểu cả hai đều được dùng để xin lỗi, nhưng hình như chúng có hơi khác nhau thì phải.

BBT: Ðúng vậy. Thí dụ tôi vô ý đạp lên chân người bên cạnh thì tôi phải xin lỗi về việc làm đó ngay. Tôi sẽ nói I AM SORRY chứ không nói EXCUSE ME. Tôi nói SORRY để xin lỗi đã đạp lên chân ông ấy làm ông ấy đau hay khiến cho ông ấy bực mình về việc làm của tôi. Nhưng nếu ông ấy đứng choán đường đi, tôi cần đi qua hay để mở cái cửa, lấy cuốn sách trên kệ mà ông ấy chặn ngay phía trước, hay để ngồi vào cái ghế của tôi và muốn ông ấy đứng nhích ra bên cạnh mở lối cho tôi đi thì tôi nói EXCUSE ME.

TRÚC GIANG: Cháu cũng nghe người ta nói PARDON ME hay I BEG YOUR PARDON. Cả hai đều dùng để xin lỗi phải không thưa chú?

BBT: Ðúng vậy, nhưng tùy theo cách lên hay xuống giọng (INTONATION) thì PARDON hay PARDON ME và I BEG YOUR PARDON có khác nhau.

Nếu xuống giọng ở cuối câu thì I BEG YOUR PARDON nghĩa là xin lỗi ông/bà. Câu này cũng cùng nghĩa với SORRY và EXCUSE ME như tôi đã nói ở trên. Nhưng nếu lên giọng ở cuối thì I BEG YOUR PARDON phải thêm dấu hỏi (QUESTION MARK) vào cuối để thành I BEG YOUR PARDON? Lúc ấy, I BEG YOUR PARDON? Có nghĩa là EXCUSE ME, WHAT DID YOU SAY? PLEASE SAY IT AGAIN.

PARDON hay PARDON ME cũng thế. Khi lên giọng thì người ta hiểu đó là lời xin yêu cầu nhắc lại điều vừa nói. Trong hai trường hợp này, ở cuối phải có dấu hỏi (?).

QUỲNH ANH: Quỳnh Anh còn nghe mấy đứa con, trước khi nói SORRY, còn nói cái gì nghe như “ÚP-XÌ” là gì vậy thưa anh?

BBT: Tôi chắc đó là tán thán từ (INTERJECTION) OOPS, viết với hai chữ “O”. OOPS được dùng để bày tỏ ngạc nhiên hay khó chịu, bực bội, nó cũng được dùng để xin lỗi về một hành động hay một câu nói nào đó. Thí dụ OOPS, I KNOCKED OFF THE GLASS là úi giời, tôi làm đổ cái ly nước… hay OOPS , I DIDN’T MEAN TO DO THAT là xin lỗi, tôi không định nói thế. Cũng có khi viết là WHOOPS hay WOOPS.

OOPS WE ARE OUT OF TIME… Ui gia, hết giờ rồi hai cô…

QUỲNH ANH: Thưa quí vị, chương trình Anh Ngữ Trong Ðời Sống Hàng Ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Chương trình sẽ trở lại tuần tới cùng với các chương trình khác của Hồn Việt Television. Bùi Bảo Trúc, Trúc Giang và Quỳnh Anh xin chào tạm biệt quí vị và hẹn gặp lại trong chương trình tới.

Syracuse University: Ðại học ‘ăn chơi’ nhất nước Mỹ

HOA KỲ (AP) – Hàng năm ở Mỹ đều có những bảng sắp hạng về các trường đại học cho giới phụ huynh xem xét, cho các ứng viên chọn lựa, về đủ mọi tiêu chuẩn. Nhưng có một tiêu chuẩn mà ban giám đốc các trường thường phải chau mày khi thấy lọt tên vào bảng, khiến các bậc cha mẹ phải ngần ngại, nhưng các học sinh nộp đơn xin theo học lại khoái chí, dù có thực sự tham dự hay không: đó là được trao danh hiệu “trường ăn chơi – party school” nhất nước Mỹ.

Sinh viên đại học Syracuse vui mừng khi đội bóng rổ của trường thắng đội đại học Duke trong giải NCAA, 4 Tháng Tám, 2014. (Hình: AP Photo/Nick Lisi)

Năm nay, trường đại học Syracuse University ở New York đã có “vinh dự” đứng đầu bảng.

Trường này đã phá vỡ truyền thống có từ lâu là chỉ thấy các đại học công lập lớn mới ở hàng đầu. Tổ chức Princeton Review hôm Thứ Hai tuần này đã chọn trường Syracuse, một đại học tư, để đưa lên đầu bảng.Năm ngoái, trường này được xếp hạng thứ năm. Trong khi đó, trường đại học University of Iowa tụt từ hạng nhất xuống hạng nhì. Ðại học University of California tại Santa Barabar (UC Santa Barbara) đứng hàng thứ ba và đại học West Virginia University giữ vị trí thứ tư, không thay đổi so với năm ngoái.

Cuộc sắp hạng của Princeton Review dựa trên kết quả cuộc nghiên cứu trên toàn quốc với khoảng 130,000 sinh viên. Một số người cho rằng tuy ở tận phía Bắc, với thời tiết giá lạnh trong phần lớn niên học, nhưng trường này có một đội bóng rổ khá mạnh và với sự ganh đua truyền thống với nhiều trường khác, các sinh viên trường này có nhiều lý do để tổ chức “party” trong mùa Ðông lạnh cóng.

Nhưng Syracuse không chỉ được xếp hạng cao vì truyền thống ăn chơi. Tờ báo của trường đứng hàng thứ nhì và môi trường thể thao của Syracuse đứng hàng thứ ba, trong tổng số 379 đại học được thăm dò.

Tuy vậy, ban giám đốc nhà trường không tỏ ra vui vẻ gì với việc đứng đầu bảng này, theo như cuộc sắp hạng mang tên “The Best 379 Colleges,” theo đó xem xét sự hài lòng của sinh viên qua nhiều tiêu chuẩn như ban giảng huấn, trợ giúp tài chánh, cơ sở thể thao, thực phẩm trong nhà ăn của trường và các điểm khác.

“Chúng tôi không muốn trở thành một trường “party school,” theo bản thông cáo của trường Syracuse. “Các sinh viên, các bậc phụ huynh, ban giảng huấn và toàn thể cộng đồng trường đại học Syracuse University hy vọng sẽ nhìn thấy những thay đổi quan trọng và tích cực hơn trong năm tới để cải thiện và làm tăng tiến môi trường sinh viên trong mọi lãnh vực.”

Ngoài Syracuse University, bốn trường khác trong danh sách 5 trường hàng đầu về lãnh vực này là: University of Iowa (đầu bảng năm ngoái), University of California-Santa Barbara, West Virginia University và the University of Illinois at Urbana-Champaign.

Ngược hẳn lại, trường đứng đầu bảng các đại học có truyền thống “tỉnh táo như đá lạnh” là đại học Brigham Young University ở Provo, tiểu bang Utah.

Một trường hàng xóm với đại học Syracuse, trường Colgate University ở trung bộ New York, đứng đầu các trường có khuôn viên đẹp nhất nước Mỹ. Ðại học University of Chicago được coi là nơi có thư viện tốt nhất, và các sinh viên bỏ phiếu chọn nhà ăn của trường đại học Virginia Tech là ngon lành nhất.

Các trường khác trong danh sách “nhất” là đại học Stanford University, đại học tư ở Stanford, tiểu bang California, là nơi thân thiện nhất cho giới đồng tính lesbian, gay, bisexual và giới transgender. Ðại học Elon University ở tiểu bang North Carolina được coi là nơi được điều hành tốt nhất; đại học Washington University ở St. Louis, tiểu bang Missouri có các khu ký túc xá tốt nhất; trong khi đại học Yale University có tờ báo đại học hay nhất.

Phó tổng giám đốc tổ chức Princeton Review (không liên hệ gì với trường đại học Princeton), ông Robert Franek, cho hay, “Mục tiêu của chúng tôi không phải là chọn một trường đại học để xếp hạng ‘nhất’ toàn diện hay sắp hạng từ 1 đến 379 theo một tiêu chuẩn duy nhất nào đó.”

Ông Franek nói thêm, “Chúng tôi đưa ra 62 bảng xếp hạng để các ứng viên nộp đơn vào các đại học có thể chọn lựa trường thích hợp nhất cho họ.”

Các bạn nào chú trọng đến sự nghiệp tương lai của mình sẽ thích trường Northeastern University ở Boston, tiểu bang Massachusetts, nơi được bầu là có dịch vụ lo lắng cho việc làm của người sinh viên tốt nhất. Ðại học Reed College ở tiểu bang Oregon là nơi được coi là có thành phần giảng huấn giỏi nhất, và những người sinh viên cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể thấy ở đại học Vanderbilt University, tiểu bang Tennessee, theo kết quả sắp hạng.

Trung bình có khoảng 343 sinh viên mỗi trường đại học tham dự cuộc khảo sát được hỏi 80 câu hỏi về trường của họ và chính cá nhân họ trong niên khóa 2013-2014 cũng như hai năm học trước đó. Princeton Review, có trụ sở đặt tại Natick, tiểu bang Massachusetts đã ấn hành tập “The Best 379 Colleges” từ năm 1992 đến nay. (L.T.)

Loạn quân thân Nga: Ukraine bao vây Donetsk

DONETSK, Ukraine (AP) – Quân đội chính phủ Ukraine vừa chiếm được một thị trấn quan trọng và đang bao vây Donetsk, thành phố lớn nhất do phía nổi dậy thân Nga chiếm giữ ở vùng Ðông Ukraine, theo lời một chỉ huy cao cấp phiến quân nơi đây cho biết hôm Thứ Bảy.

Xe tăng quân đội Ukraine với cờ quốc gia xuất hiện bên trong khu vực từng thuộc quyền kiểm soát của loạn quân thân Nga ở Donetsk. Hình chụp ngày 9 Tháng Tám, 2014. (Hình: AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Lời phát biểu của Igor Girkin, một cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt Nga, có vẻ là lời thú nhận rõ ràng nhất từ phía nổi dậy là chính quyền Ukraine đang nắm thế thượng phong trong cuộc chiến kéo dài đã bốn tháng nay.

Ông Girkin nói rằng thị trấn Kranyi Luch, nằm trên một trong hai con đường chính nối liền Donetsk và Luhansk, một cứ địa khác của phía nổi dậy, “đã bị địch quân chiếm đóng.”

“Các tay súng ở Donetsk-Horlivka của phía Tân Nga (New Russia) nay hoàn toàn bị bao vây,” ông Girkin cho hay.

Novosrossiya, có nghĩa là “Tân Nga-New Russia,” là một danh từ thường được phía nổi dậy dùng để chỉ khu vực Ðông Ukraine nay đang đòi độc lập.

Horlivka, nơi cũng đang có giao tranh giữa phiến quân và lực lượng Ukraine, nằm cách Donetsk chừng 30 km về phía Bắc.

Việc chiếm được Krasny Luch sẽ cắt đứt các ngả đường dẫn đến các nơi khác đang do phía nổi dậy chiếm giữ.

Hiện đang có sự lo ngại hôm Thứ Bảy về tình trạng của các nạn nhân chiến cuộc trong vùng giao tranh ở Luhansk, nơi các cuộc đụng độ mạnh mẽ hơn và kéo dài hơn. Các cơ quan truyền thông Nga nói rằng Luhansk không có điện, nước từ một tuần nay và phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa.

Nga đòi vào Lunhansk trợ giúp nhân đạo, nhưng phía Ukraine và các quốc gia Tây Phương phản đối vì nghi ngờ đây sẽ là cái cớ để Moscow đưa quân vào Ukraine. Nga hiện đang tập trung khoảng 20,000 quân ngay sát biên giới.

Hồng Thập Tự Quốc Tế nói rằng họ đang gia tăng nỗ lực trợ giúp cho dân chúng vùng Ðông Ukraine, nhưng cảnh cáo rằng mọi đoàn xe vào trợ giúp sẽ theo đúng nguyên tắc của Hồng Thập Tự là “trung lập, không thiên vị và độc lập.” (V.Giang)

Nga khoe đuổi tàu ngầm Mỹ khỏi biển Barents

MOSCOW, Nga (Itar-Tass) – Một sĩ quan cao cấp thuộc Bộ Tư Lệnh Hải Quân Nga hôm Thứ Bảy cho hay các chiến hạm săn tàu ngầm cùng một phi cơ loại Il-38 đã được nhanh chóng huy động để săn đuổi một tàu ngầm nguyên tử mang theo hỏa tiễn của Mỹ trong vùng biển Barents Sea hôm Thứ Năm.

Nguồn tin này cho hay “hôm 7 Tháng Tám, các chiến hạm của Hạm Ðội Bắc ở vùng Barents Sea phát giác một tàu ngầm lạ, có vẻ là kiểu Virginia của Hải Quân Mỹ. Hành động tích cực của lực lượng săn tàu ngầm của Hạm Ðội Bắc đã đuổi chiếc tàu ngầm này ra khỏi hải phận Nga.”

Nguồn tin trên cho biết cuộc săn đuổi kéo dài khoảng 27 phút và đây không phải là lần đầu tiên có tầu ngầm ngoại quốc trong vùng biển Barents Sea. Trong thời gian qua, có nhiều tàu ngầm của các quốc gia
NATO đến vùng này, “gây ra nguy hiểm hải hành,” theo tin từ Hải Quân Nga.

Tàu ngầm tấn công loại Virginia là loại tàu mới, khó phát giác của Hải Quân Mỹ, mang theo đủ loại hỏa tiễn để tấn công các mục tiêu dưới nước, trên mặt biển và trên bộ. (V.Giang)

Cựu liên trường Pleiku hội ngộ ‘Quê Hương và Trường Cũ’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt


SANTA ANA, California (NV)
Chiều Chủ Nhật, 3 Tháng Tám, cựu học sinh Liên Trường Pleiku tổ chức “Nhạc Hội Quê Hương và Trường Cũ” tại nhà hàng P&N Restaurant, Santa Ana. Ðây cũng là Ðại Hội Liên Trường Pleiku kỳ 6.

Hoạt cảnh “Thị Trấn Mù Sương” do đoàn vũ Lạc Cầm và ban văn nghệ Phố Núi Pleiku trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong đêm hội ngộ, hơn 500 thầy cô, quan khách, thân hữu, cựu học sinh Liên Trường Pleiku đến tham dự.

Cô Phạm Thị Thu Ðào, hội trưởng Hội Phố Núi Pleiku, trưởng ban tổ chức do sự ủy nhiệm của ban điều hành Liên Trường Trung học Pleiku, cho biết buổi dạ tiệc cũng để kết nối tình thân hữu của các trường trung học tại Pleiku trước năm 1975 và những cựu học sinh trường bạn đang hiện diện tại Nam California và nhiều nơi khác.

Trước năm 1957, tại Pleiku có 8 trường trung học, gồm Trung học (TH) Pleiku, TH Pleime, TH Bồ Ðề, TH Minh Ðức, TH Nông Lâm Súc, TH Tuyên Ðức, TH Phạm Hồng Thái và TH Thánh Phao Lô. Sau năm 1975, tất cả các trường trung học ở Plieku đều đã đổi tên, riêng chỉ còn Trung Học Phạm Hồng Thái vẫn còn giữ tên cũ.

Chị Thu Ðào chia sẻ, “Tôi được sinh ra và lớn lên ở một thành phố rất dễ thương Pleiku và cũng có nhiều người thường nhắc nhở là “Em Pleiku má đỏ, môi hồng,” nên mới “còn chút gì để nhớ, để thương!” Dĩ nhiên, vì là người của bản xứ nên mình có rất nhiều kỷ niệm. Vì thế mỗi lần có dịp hội ngộ của Pleiku, mình rất vui và hãnh diện đã được mọi người giao phó cho làm trưởng ban tổ chức. Và tôi cũng đã tổ chức Ðại Hội Phố Núi Pleiku đã 2 lần ở tại đây.”

Ông Tô Quốc Thắng, tổng thư ký cựu học sinh Trung học Pleiku, đến từ Louisiana, chia sẻ, “Ðây là lần thứ hai tôi đến Nam California để tham dự đại hội 6. Tôi đã tham dự đại hội lần thứ 4 ở Houston, TX, lần thứ 5 ở San Jose, CA.”

Ông nói tiếp, “Lúc nào tôi cũng có lòng thương mến với trường cũ. Bởi vì chính nơi đó đã đào tạo cho mình được thành công về văn hóa, mà có văn hóa là có tất cả … Theo tôi, mái trường là gốc rễ của văn hóa, và từ văn hóa chúng ta mới có tình người, tư tưởng và tình cảm.”

Ông Phạm Duy Anh, cựu học sinh của TH Bồ Ðề, Pleiku, sang Mỹ năm 2009, tại Nam California. Lần đầu tiên anh đặt chân đến Hoa Kỳ, cư ngụ tại thành phố Garden Grove, anh cảm thấy mình “bỡ ngỡ vì không có ai là người thân quen.” Duy Anh chia sẻ, “Ở đây, tuy đang sống tại xứ Mỹ, tôi cảm thấy như mình đang sống tại Việt Nam vậy. Ðiều ngạc nhiên là mỗi khi tổ chức những kỳ hội ngộ của Phố Núi Pleiku, thì những bạn cũ ở hại ngoại tụ về rất đông và đều có những tình cảm như ngày nào. Cứ mỗi lần như thế, tôi rất vui, tâm hồn cảm thấy trẻ lại.”

Hợp ca “Một Ngày Việt Nam” – Ban văn nghệ Phố Núi Pleiku trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chị Thu Ðào cho biết thêm, “Nhân Ðại Hội 6 Liên Trường Pleiku, một số cựu học sinh đã nuôi ý định tổ chức một đêm văn nghệ Mùa Hè, và sẽ quy tụ hầu hết các anh chị cựu học sinh của các trường trung học tại miền Nam, Việt Nam trước năm 1975. Ðể cùng nhau thắt chặt tình đồng hương nơi quê người. Và cũng là một dịp để vinh danh một nền giáo dục nhân bản và khai phóng của chính thể VNCH trước đây.”

Kế tiếp, ban tổ chức mời ban đại diện của Liên Trường Pleiku lên diễn đàn. Ông Tô Quốc Thắng giới thiệu các thành viên điều hành trong ban đại diện nhiệm kỳ 2012-2014. Sau đó, ông tuyên bố, “Hôm nay là ngày cuối của ban đại diện đã điều hành trong tất cả mọi sinh hoạt của hội trong 2 năm vừa qua.”

Ông giới thiệu tiếp tân ban đại diện của Liên Trường Pleiku nhiệm kỳ 2014-2016. Tân hội trưởng là bà Phạm Thị Tuyết Nga, ông Phạm Vũ Anh, tổng thư ký và một số thành viên khác.

Cô Vũ Thị Bích, giáo sư toán những trường TH Pleiku, TH Phao Lồ, TT Minh Ðức và TH Phú Thọ, trước 1975, có mặt tại buổi hội ngộ. Cô chia sẻ, “Tôi đã tham dự rất nhiều lần đại hội như thế này, vì tôi rất thương mến các em và mỗi lần như thế thì nhìn các em trẻ lại như những cô, cậu bé học trò ngày xưa. Gặp được các em tôi lại càng thương mến, xúc động và cảm thấy như được trở về với đại gia đình của các trường TH Pleiku ngày xưa.”

Cô Trần Thị Hoa, đến từ Việt Nam. Lúc trước cô là giáo sư trường Nữ Trung học Pleime và Trung học Bồ Ðề. Cô được cựu học sinh Liên Trường Pleiku mời qua dự đại hội.

Cô Hoa tâm sự, “Tôi sang đây mới có vài tuần, và chứng kiến tình thân hữu của các vị cựu giáo sư cũng như các em cựu học sinh của liên trường Pleiku rất còn đậm đà tha thiết như đang lúc còn ở Việt Nam. Nhất là các em học sinh trước năm 1975, đối với thầy, bạn cũ rất tình nghĩa. Sự gắn bó này làm tôi xúc động không ít.”

Chương trình văn nghệ đặc sắc bao gồm những màn ca múa nhạc cảnh, hội ca của cựu học sinh Liên Trường Pleiku và các trường bạn tại Nam California.

Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng ở vùng Biển Ðông

NAYPYITAW, Myanmar (AP) – Hiện phải cùng lúc đối đầu với mấy cuộc khủng hoảng quốc tế, Chính Phủ Obama hôm Thứ Bảy gia tăng nỗ lực nhằm tránh có thêm khủng hoảng mới, với việc Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia láng giềng nhỏ hơn hãy có thêm biện pháp nhằm giảm căng thẳng do tranh chấp biển đảo.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ, John Kerry (giữa), phát biểu tại một cuộc họp cùng các đồng nhiệm Châu Á tại Miến Ðiện, 9 Tháng Tám, 2014. (Hình: Soe Than WIN/AFP/Getty Images)

Trong lúc có hành động quân sự mới ở Iraq, lo ngại Nga sẽ tấn công vào Ukraine cũng như cuộc chiến hiện nay giữa Israel và Hamas, ông Kerry chính thức đưa ra một đề nghị theo đó Trung Quốc và các quốc gia trong khối ASEAN hiện có tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Ðông sẽ tự ý ngưng mọi hành động có tính cách khiêu khích.

Các hành động gần đây của một số quốc gia, nhất là Trung Quốc, trong khu vực tranh chấp đã tạo lo ngại về nguy cơ có chiến tranh, vốn sẽ làm bất ổn khu vực Á Châu – Thái Bình Dương, cản trở giao thông hàng hải quốc tế và ảnh hưởng xấu tới kinh tế thế giới.

“Mỹ và ASEAN có trách nhiệm chung là bảo đảm sự an toàn hàng hải của các hải lộ và hải cảng quốc tế vô cùng quan trọng trong vùng này,” ông Kerry tuyên bố với các ngoại trưởng ASEAN, bên lề hội nghị về an ninh khu vực được tổ chức ở Myanmar.

“Chúng ta cần có nỗ lực chung để kiểm soát tình trạng căng thẳng ở Biển Ðông và giữ tình trạng hòa bình, trên căn bản tôn trọng luật pháp quốc tế,” ông Kerry nói.

Các quốc gia ASEAN nói chung đều hỗ trợ đề nghị giảm thiểu căng thẳng của Mỹ, kể cả việc hình thành một quy luật ứng xử liên quan đến các vùng tranh chấp.Tuy nhiên Trung Quốc chống lại việc này và tiến trình thành lập quy luật này đã bị ngưng trệ trong mấy năm qua.

Trước đó trong ngày Thứ Bảy, Ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario, đưa ra đề nghị gồm 3 điểm để có sự tự nguyện giảm tình trạng căng thẳng.

“Căng thẳng trên Biển Ðông đã trở nên tệ hại hơn trong vài tháng qua và sẽ tiếp tục tệ hại hơn nữa,” ông nói.

Tuy nhiên, giống như sự dự đoán của các quan sát viên, phía Trung Quốc có phản ứng lạt lẽo với đề nghị này, nói rằng có sự thổi phồng về sự căng thẳng ở Biển Ðông.

“Có người đã phóng đại hay thổi phồng cái gọi là căng thẳng ở Biển Ðông,” Ngoại Trưởng Trung Quốc Wang Yi nói với báo chí.” Chúng tôi không đồng ý với điều này và chúng tôi kêu gọi phải lưu ý tới những động lực đằng sau điều này.”

Trung Quốc nói rằng họ có chủ quyền trên hầu như toàn thể khu vực Biển Ðông và phản đối điều mà họ gọi là sự can dự của Mỹ vào khu vực này. (V.Giang)

Bão Hạ Long kéo tới Nhật, nửa triệu người di tản

TOKYO, Nhật (AP) – Một trận bão lớn kéo tới Nhật hôm Thứ Bảy, mang theo gió lớn và các cơn mưa tầm tã, khiến giới hữu trách phải ra lệnh di tản khoảng nửa triệu người sống gần các con sông đang nhanh chóng dâng nước và hủy bỏ hàng trăm chuyến bay, giữa lúc quốc gia này khởi sự kỳ nghỉ kéo dài một tuần.

Sét đánh trên bầu trời Tokyo. Mưa lớn đang hoành hành vùng Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)

Bão Hạ Long cũng gây trở ngại cho giao thông trên bộ và làm bị thương ít nhất sáu người trong khi Nhật khởi sự tuần nghỉ lễ “Obon” hàng năm.

Cơ quan khí tượng Nhật đưa ra cảnh báo mưa lớn ở vùng Mie tại trung bộ Nhật, khiến hai thành phố phải ra lệnh di tản chừng 500,000 dân vì sợ lụt lội. Nguồn tin khí tượng cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục suốt đêm.
Gió mạnh khiến sáu người bị thương, với một người trầm trọng, tại vùng Miyazaki ở phía Nam nước Nhật.

Một phụ nữ trong tuổi 70 bị gãy mắt cá chân khi một phòng vệ sinh lưu động ngã đè lên bà lúc đi ngang qua.

Hơn 400 chuyến bay đã bị hủy bỏ vì bão, khiến hàng ngàn người bị kẹt ở các phi trường trên khắp nước.

Bão Hạ Long, với sức gió lên tới 180 km/giờ, đã tiến tới hòn đảo Shikoku ở phía Tây Nam Nhật vào chiều tối Thứ Bảy.

Cơ quan khí tượng dự đoán sẽ có mưa lớn ở Tokyo vào ngày Chủ Nhật, dù rằng bão sẽ bay vòng ra biển Nhật Bản trước khi tới thủ đô. (V.Giang)

TT Obama: Không kích phá hủy vũ khí phiến quân IS

WASHINGTON (AP) – Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Bảy nói rằng các cuộc không tập ông ra lệnh thực hiện ở vùng Bắc Iraq đã phá hủy vũ khí và trang bị của thành phần phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo (IS), sau khi sức tiến của lực lượng này nhanh hơn ước tính của tình báo Mỹ.

Nước uống trên một phi cơ quân sự Hoa Kỳ sẽ được thả xuống các vùng núi để cứu trợ cho người dân bị kẹt trong chiến tranh tại Iraq. Hình do Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ phổ biến hôm 8 Tháng Tám, 2014. (Hình: AP Photo/U.S. Air Force, Staff Sgt. Vernon Young Jr.)

Ông Obama cảnh báo dân chúng Mỹ rằng chiến dịch mới ở Iraq sẽ “là một kế hoạch lâu dài.” Ông không đưa ra thời điểm hay ước tính là sự can thiệp quân sự của Mỹ sẽ kéo dài bao lâu, chỉ nói rằng điều này tùy thuộc vào nỗ lực chính trị của Iraq.

“Tôi không nghĩ vấn đề này sẽ được giải quyết theo thời gian tuần lễ,” ông Obama nói. “Tôi nghĩ điều này sẽ cần có thời gian.”

Tổng Thống Obama nói rằng các nỗ lực cứu trợ nhân đạo vẫn tiếp tục với việc thả thực phẩm và nước uống xuống cho các nhóm tôn giáo thiểu số bị kẹt trên đỉnh một ngọn núi, và ông nói rằng hiện đang có kế hoạch để giúp đưa họ xuống núi.

Ông Obama đưa ra các phát biểu này tại sân cỏ Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Bảy, trước khi lên trực thăng Marine One để bay đi nghỉ hai tuần ở tiểu bang Massachusetts.

Ông mạnh mẽ bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính ông đã có quyết định rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Iraq, cho hay đây là vì chính quyền Baghdad không muốn lính Mỹ ở lại. (V.Giang)

Bộ Trưởng Hagel muốn tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Ấn

NEW DELHI, Ấn Ðộ (AP) – Mỹ và Ấn Ðộ phải nắm lấy cơ hội để có thêm hợp tác trong lãnh vực phát triển quốc phòng và không để những rườm rà hành chánh hay các trở ngại khác ngăn trở tiến triển giữa hai nước, theo Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Chuck Hagel hôm Thứ Bảy.

Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, Chuck Hagel, tại một cuộc hội thảo tại New Delhi, Ấn Ðộ, 9 Tháng Tám, 2014. (Hình: Raveendran/AFP/Getty Images)

Kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày ở Ấn Ðộ, bài diễn văn của ông Hagel trước giới lãnh đạo thương mại và học giả ở New Delhi cho thấy sự hy vọng cũng như nỗi bực bội của Mỹ nhằm có được thỏa thuận phát triển vũ khí với Ấn Ðộ.

Ông Hagel rời Ấn Ðộ trong khi chỉ đạt được một số ít thỏa thuận chắc chắn, nói rằng hai quốc gia phải nhắm vào việc “đạt kết quả rõ ràng” và “thay đổi hợp tác quốc phòng từ mua và bán sang cùng hợp tác phát triển và sản xuất cũng như trao đổi kỹ thuật.”

Trong các cuộc họp với giới lãnh đạo Ấn Ðộ, ông thúc đẩy có sự hợp tác rộng lớn hơn trong việc sản xuất vũ khí mới, kể cả cùng phát triển một loại hỏa tiễn chống chiến xa thế hệ mới.

Ông Hagel nói rằng nỗ lực hợp tác mới gồm hơn một chục đề nghị theo đó sẽ chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn về sản xuất cho Ấn Ðộ, gồm có việc cùng phát triển và sản xuất hỏa tiễn chống chiến xa Javelin thế hệ mới, để rẻ hơn, nhẹ hơn và nhiều khả năng hơn.

Việc hợp tác này là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm cải thiện mối quan hệ với Ấn Ðộ, được coi là một đồng minh quan trọng ở Á Châu và có thể ngăn chặn Trung Quốc.

Trong bài diễn văn, ông Hagel nói là Mỹ và Ấn Ðộ phải hợp tác giải quyết các vấn đề trong khu vực trong khi tránh rơi vào tình trạng “phe phái.” Ông nói rằng Ấn Ðộ “không cần phải lựa chọn hợp tác với Mỹ hay cải thiện quan hệ với Trung Quốc.” Nhưng ông Hagel cũng kêu gọi Ấn Ðộ hãy gia tăng hợp tác an ninh với Mỹ và Nhật để ba quốc gia có thể cùng có thêm sự hợp tác quốc phòng.

Ấn Ðộ là nơi dừng chân thứ nhì của ông Hagel trong chuyến công du thế giới.Sau Ấn Ðộ, ông Hagel sẽ tới Úc. (V.Giang)

Jermaine Jones từ chối đề nghị của Chicago Fire

TỔNG HỢP – Tiền vệ đội tuyển Hoa Kỷ Jermaine Jones đã từ chối đề nghị nhiều triệu đô la về phí chuyển nhượng từ đội bóng câu lạc bộ Chicago Fire, làm giảm bớt những cơ hội về chơi ở giải vô địch bóng tròn MLS Hoa Kỳ.

Tiền vệ Jermaine Jones số 13 của đội tuyển Hoa Kỳ va chạm với cầu thủ đội tuyển Ðức Thomas Mueller trong trận đấu bảng G World Cup 2014 giữa Hoa Kỳ và Ðức diễn ra trên sân Arena Pernambuco, Recife, Brazil ngày 26 tháng 6, 2014. (Hình: Jamie McDonald/Getty Images)

Mặc dù Jermaine Jones đã có phần lớn thời gian vào mùa Hè này để vận động được về thi đấu cho một trong những đội bóng của giải Major League Soccer, nhưng tiền vệ này đã lắc đầu trước đề nghị lớn nhất cho mình đến thời điểm hiện tại.

Những nguồn tin xác nhận với trang mạng Goal.com USA là ngôi sao trong đội tuyển Hoa Kỳ chói sáng tại World Cup 2014, đã thẳng thừng từ chối đề nghị thời hạn thi đấu 2 năm rưỡi, với hợp đồng 6 triệu đô la khi thị trường chuyển nhượng mùa hè bước vào tháng cuối cùng.

Ban lãnh đạo đội bóng Chicago Fire đề nghị hợp đồng béo bở để Jones trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất của MLS, thế nhưng cầu thủ 32 tuổi có hai quốc tịch Mỹ-Ðức này đã quyết định bỏ qua một bên để chờ thêm những đề nghị mới từ các đội bóng khác hấp dẫn hơn.

Theo những nguồn tin biết về đề nghị của Chicago Fire, tiền vệ Jones được đề nghị một hợp đồng bảo đảm sẽ cho cầu thủ này mức lương 1.3 triệu đô cho thời gian thi đấu còn lại của mùa giải năm nay, và $2.35 triệu đô cho hai mùa bóng 2015 và 2016. Hợp đồng này sẽ đưa Jones lọt vào top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất của MLS.

Thế nhưng, từ chối hợp đồng này, rồi Jermaine Jonse sẽ về đâu? Ðến một đội bóng khác của MLS gần như không thể nào thực hiện được vì hợp đồng của Chicago Fire đề nghị gần như cao hơn, hấp dẫn hơn bất cứ đội nào khác của MLS muốn có tiền vệ này. Trở lại Besiktas cũng không thể, về lại đội Schalke cũng vậy.

Thật là khó tưởng tượng nếu tiền vệ Jermaine Jones không được các đội bóng Châu Âu dòm ngó đến sau khi cầu thủ này thi đấu rất xuất sắc tại giải World Cup 2014. Nhưng với số tuổi 32, thật khó cho Jones tìm bến đỗ mới với hợp đồng số tiền lớn nhiều triệu đô la…Rốt cuộc rồi phải chờ xem. (TD)

Tin mới cập nhật