Ông Phaolô Phan Văn Ngôn

PŨ Ông Benjamin Nguyễn Văn Tiên

Độc giả Người Việt và ký ức 11 Tháng Chín


 Ngọc Lan/Người Việt (tổng hợp)
LTS: Hôm nay là ngày 11 Tháng Chín, một ngày không quên trong ký ức nhiều người.

Nhớ lại hình ảnh, tâm trạng của ngày này, 12 năm về trước, trong lúc thế giới vẫn còn đầy những biến động, lòng người hoang mang trước nỗi lo liệu một cuộc chiến nữa có xảy ra không, có lẽ cũng là dịp để mỗi người – nhất là những ai đã đi qua chiến tranh – có cái nhìn, có sự suy ngẫm, và trân trọng hơn một cuộc sống thanh bình mà mình đang có.

Jeniffer Nguyễn – Seattle, “Xin góp một lời cầu nguyện cho các linh hồn đã bỏ mình vì nạn khủng bố trên đất Mỹ và trên khắp thế giới, luôn cả các chiến sĩ hy sinh trên tất cả trận chiến chống khủng bố trên toàn thế giới.” (Hình: Mary Altaffer-Pool/Getty Images)

1.

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, tôi đang ở trong một khu scif của một building cách quốc hội Hoa Kỳ khoảng 10 phút đi bộ, chuẩn bị cho cuộc họp lúc 9 giờ; một đồng nghiệp bước vào cho hay một chiếc phi cơ đã đâm vào một trong hai toà nhà chọc trời. Mọi người còn đang lao xao, không biết vì lý do gì phi công lại gây ra tai nạn như vậy, thì một đồng nghiệp khác vội vã bước vào, cho hay một phi cơ nữa đã lao vào toà nhà chọc trời thứ nhì. Đây không phải tai nạn nữa rồi, mà là một cuộc khủng bố!

Mọi người bèn nhanh chóng ra khỏi khu scif, đến bu quanh những chiếc TV dày đặc hình ảnh hai toà nhà bốc khói. Đột nhiên, xướng ngôn viên đài truyền hình đọc tin một chiếc phi cơ nữa đã lao vào Ngũ Giác Đài, tọa lạc bên kia Potomac, con sông chia ranh giới DC và Virginia. Thế là mọi người xách cặp táp vội vàng rời sở. Tôi trở về scif, nhận được cú điện thoại từ headquarter ở Virginia ra lệnh “sơ tán” khỏi DC. Tôi vội vàng back up tất cả tài liệu, công sức của nhóm trong hơn năm qua, vào laptop của mình.

Ra khỏi building, tôi nhập vào dòng người hoảng hốt, hối hả bước lên xe điện ngầm rời khỏi thủ đô.

Toa xe của tôi chật cứng người, không còn chỗ ngồi, nên tôi đành đứng gần cửa ra vào. Nhìn quanh, tôi thấy mặt hành khách ai cũng đều đượm vẻ lo âu, sợ hãi. Họ thầm thì truyền miệng nhau những mẩu tin mà họ bắt được, như Department of State và Supreme Court đã bị tấn công (không có thật), và một chiếc phi cơ đã bị không tặc hiện đang hướng về DC, v.v…, càng làm tăng thêm sự sợ hãi cho mọi người.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng nức nở. Người đàn bà da trắng đứng cạnh tôi ôm mặt khóc. Thấy vậy, mặc dù lòng lo sợ không kém mọi người, tôi nói nhỏ với cô ta, “Don’t worry, you’ll be okay!” Cô ta nhìn tôi rồi nói, “My daughter is at a day care center right outside of the Pentagon.” Rồi cô ta tiếp tục khóc. Tôi bèn an ủi, “Stay calm, she’ll be alright.” Cô ta lau nước mắt rồi nói cám ơn. Xe điện càng lúc càng đông, người ta chen lấn nhau lên, và càng thêm người thì càng nhiều tin xấu.

Tôi làm một bài toán thật nhanh trong đầu, nếu có chuyện gì xảy ra lúc này, người ta sẽ đạp nhau mà chết; vả lại, sau trạm Foggy Bottom là đường hầm chạy xuyên sông Potomac, và đây cũng có thể là mục tiêu của bọn khủng bố. Tôi quyết định phải ra khỏi nơi này. Tôi nghĩ, ít ra mình có thể tự chủ trên đôi chân của mình. Khi xe điện đến Foggy Bottom, trạm cuối ở DC trước khi vô đường hầm vào Virginia, tôi len qua đám đông bước ra khỏi toa xe điện. Người đàn bà khóc lúc nãy hỏi vọng theo, “Is this your stop?” Tôi không biết giải thích sao, chỉ trả lời “I have to get off here. Good luck to you!”

Ra khỏi đường hầm xe điện, tôi thấy mọi người hoảng hốt không kém. Ai nấy vừa đi vừa chạy, tay liên tục bấm cell phone, mắt cứ nhìn lên bầu trời như lo sợ tai hoạ sắp sửa giáng lên đầu. Tôi sực nhớ ra là mình chưa liên lạc về nhà, bèn lấy cell phone ra gọi, nhưng cú phone không qua được vì có quá nhiều người gọi cùng một lúc.

Chẳng bao lâu, tôi đi đến Key Bridge, một trong những cây cầu nối VA và DC. Từ trên cầu, nhìn về hướng đông, tôi thấy một cột khói đen bốc cao. Đó là tác phẩm của khủng bố vào Ngũ Giác Đài. Tôi đứng lặng người nhìn cột khói. Đầu óc trống rỗng. Tim nhói đau. Đứng cạnh tôi là một sinh viên của đại học George Washington. Sau đó, tôi cùng anh ta băng qua cầu. Biết tôi dự định đi bộ về trạm East Falls Church, cách đó khoảng 8 miles, anh ta cho biết apartment của anh ở gần đó, và gợi ý cho tôi dùng phone liên lạc về nhà, cũng như cho mượn xe đạp. Tôi chỉ xin được dùng phone để gọi cho vợ và ba má tôi để ở nhà yên tâm. Tấm lòng tử tế của người thanh niên đó, tôi sẽ nhớ mãi.

Sau khi gọi điện về nhà, tôi bắt đầu bước. Thật ra, vợ tôi muốn đi đón tôi, nhưng tôi cản, cũng như tôi có thể tìm phương tiện di chuyển khác; nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn đi bộ một mình. Đi để lấy lại bình tĩnh, để giải toả những bức xúc trong tâm, để làm lắng đi những kinh động vừa trải qua, cũng như để thẩm thấu được nỗi đau của những nạn nhân vô tội của hận thù…

(M&M – Virginia)

2.

Sáng ngày 9/11/2001, tới sở, rót ly cà phê, ngồi xuống bàn làm việc, mở web browser, check stock prices.

Ủa hôm nay sao Internet chập chờn vậy kìa? Cả mấy phút rồi mà cái browser vẫn ‘loading’.

Hmm, mấy tay IT quỷ quái làm biếng sao chưa chịu “troubleshoot network connectivity.” Quay qua check email. Email vẫn ok. Delete một đống email không quan trọng, accept vài meeting invitations, rồi thì tôi bắt gặp cái email flagged ‘urgent’ của Finance Department, đại khái là, “Terrorist attacks in New York. Effective immediately all travels are suspended until further notice.”

Hmm, hình ảnh Federal Buiding ở Oklahoma City với Timothy McVeigh mấy năm trước đó ‘flashes back’ trong đầu. Chắc thằng cha nào khùng khùng kiểu McVeigh nữa đây rồi.

Nửa tiếng sau, tôi bước ra khỏi bàn làm việc, ghé lại breakroom lấy ly cà phê thứ hai. Hai bên hành lang vẫn yên lặng. Mọi người vẫn dán mắt vào màn hình computer, tiếng gõ keyboards vẫn nghe lách cách. Một ngày như mọi ngày.

Tới breakroom thì gặp mấy gã Product Marketing đang í ố rù rì. Mình hỏi, “No travel for you guys, huh? What’s up in New York?” Tới lúc đó mình mới vỡ lẽ là chuyện rất nghiêm trọng không phải chỉ ở New York mà còn vài chỗ nữa và đã xảy ra cả mấy tiếng đồng hồ rồi.

Hmm, Internet is down, có đọc được news gì đâu? Mãi đến giờ mới biết là hai chiếc phi cơ lủi vào World Trade Center và vài nơi khác, mình không rõ ông anh mình có travel bữa đó không, còn mấy đứa bạn thì sao. Gọi điện thoại ông anh, bắt gặp ổng ở đầu bên kia. Yên lòng. Gọi vài đứa bạn, không đứa nào trả lời. Không biết tụi nói có đi trip qua miền Đông không. Để đó chiều về hẳn hay.

Chiều tối lái xe về nhà. Đường vẫn đông nghịt. Trao đổi với vợ vài câu chuyện lúc ban ngày đã nói với nhau, rồi hai đứa quay qua dán mắt vào TV. Bây giờ mình mới rõ là chuyện quan trọng như thế nào vừa xảy ra lúc sáng. Tụi terrorists lần này scored a big deal rồi. Trầm ngâm.

(Trùm Sò – San Jose)

Vân Nguyễn – Arizona, “Hôm nay là ngày giỗ của biết bao nhiêu người, xin được thắp nén hương lòng xin chia buồn với những gia đình có người thân bị nạn trong cái ngày đau buồn đó.” (Hình: Mike Segar-Pool/Getty Images)

3.

Ngày 9 tháng 11 năm 2001 rơi vào ngày Thứ Ba.

Lùi lại một chút vào ngày Thứ Sáu tuần trước đó, có một sự kiện đáng nhớ.

Hôm đó vào giờ ăn trưa, một đồng nghiệp Mỹ khoe với mọi người là chị của anh sắp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Cô này làm đám cưới với một sĩ quan cứu hỏa. Hai người đã chọn ngày September 11 tại vì có thể đọc thành 9-1-1. Lúc đó ai cũng trầm trồ khen hai người này chọn ngày cưới thật đặc biệt và có ý nghĩa.

Trở lại vào ngày Thứ Ba, 11 Tháng Chín năm 2001, tôi có ngày nghỉ ở nhà, tự thưởng cho mình cái thú nằm nướng trên giường không phải dậy sớm đi làm.

Với tay vặn radio nghe đài FM, tôi chợt nghe có breaking news: hai chiếc máy bay đâm vào World Trade Center ở New York.

Lúc đó chỉ nghĩ là tai nạn hàng không. Nhưng tôi vẫn ngồi dậy, chạy ra phòng khách bật TV lên thì thấy hai tòa nhà khói bay lên. Thỉnh thoảng người ta chiếu lại cảnh chiếc máy bay thứ hai cố ý đâm vào toà nhà. Sau đó nhìn thấy 2 toà nhà từ từ sụm xuống. Nghe cô phóng viên nói có một chiếc khác đâm xuống Bộ Quốc Phòng làm sụp một góc nhưng TV không có chiếu cho thấy hình ảnh đó.

Sau đó tiếng cô phóng viên lại nói là có một chiếc nữa đã mất liên lạc không biết ý định đâm xuống chỗ nào, về sau nói là rơi xuống Pennsylvania.

Xen lẫn những sự việc này là TV chiếu những cảnh bụi khói mịt mù, cảnh sát cứu hỏa cố gắng làm việc.

Suốt ngày hôm đó tôi cứ ngồi xem TV, mặc dù TV cũng chỉ lặp đi lặp lại những sự kiện đó thôi.

Tôi chạy lại computer mở e-mail thì thấy bạn bè gởi thơ hỏi thăm nhau nhất, là những bạn bè bên ngoài nước Mỹ rất lo lắng. Chợt nhớ ra cô bạn ở NYC, tôi cố gắng liên lạc mà không được mãi đến gần 7 giờ tối Calif. mới nói chuyện được với nó.

Hôm sau tôi trở lại làm việc, mọi người vẫn còn nói về chuyện này, trông người nào cũng lo lắng và bất an.

(Sò Sò – Orange County)

4.

Vậy mà cũng đã hơn chục năm rồi từ ngày xảy ra vụ 9/11.

Lúc đó tôi làm ở Long Island, New York cách nơi World Trade Center (Twin Towers) khoảng 30 miles. Nhưng trên đường đi làm hàng ngày tôi thường nhìn thấy New York landmark từ những cây cầu nối liền New Jersey/New York .

Sáng Thứ Ba ngày 9/11/2001, tôi đi làm cũng như mọi ngày. Vào tới hãng đang tán dóc với đồng nghiệp thì có người báo có một chiếc máy bay đâm vô một trong hai tòa nhà của WTC.

Sau đó nghe thêm một chiếc nữa, nhưng tụi tôi tưởng chỉ có một chiếc mà nhiều người tường thuật khác nhau. Cả đám chạy lên nóc building dòm về phía Manhattan quan sát, nhưng có thấy gì đâu.

Rồi thì nghe thông báo cho mọi người về, và khuyên nên “car pooling” vì ngoài đường đã bắt đầu kẹt xe. Lúc đó muốn gọi điện thoại cũng không được. Thấy mọi người hớt hãi, hoang mang và giúp đỡ lẫn nhau để tìm đường về với gia đình, mới thấy mọi người đối với nhau đầy tình người.

Từ building chỗ làm đã thấy highway kẹt cứng xe. Bàn tán vài phút, tôi quyết định bỏ xe lại ở hãng và đi xe chung với một đồng nghiệp. Đứa lái, đứa chỉ đường thì may ra mới rời khỏi nơi Long Island.

Muốn trở về New Jersey thì tụi tôi phải chạy ngược về hướng thành phố Queens và Bronx. Nhiều lúc phải tìm đường local chạy để tránh kẹt xe. Có một đoạn đường tụi tôi chạy dọc theo highway thì thấy NYC skyline xa xa bên bờ sông. Hai đứa mở radio nghe theo dõi trong suốt đoạn đường. Lâu lâu lại nghe tường thuật chuyện đang xảy ra ở Pentagon, rồi ở Pennsylvenia. Tới lúc nghe một tòa nhà sập, rồi cái thứ hai sập thì cường độ panic của mọi người trên highway lúc bấy giờ rất là hỗn loạn.

Những cây cầu nối liền đảo NYC và đất liền New Jersey bắt đầu chặn và đóng lại vì sợ kẹt xe trên cầu dài lỡ có chuyện gì thiệt mạng còn nhiều hơn. Từng cây cầu bị đóng, thành ra tụi tôi cứ trực chỉ hướng North chạy cho tới gần tiểu bang Connecticut thì có highway về lại New Jersey.

Khi hai toà nhà sập, tụi này không nghe gì vì cách một con sông lớn, nhưng chúng tôi nhìn thấy sự hình thành của bụi khói quyện thành một màu xám bao phủ bốc lên từ một góc của thành phố. Bụi khói cứ theo chiều gió mà lang ra.

Sau khi xảy ra chuyện 9/11, thì cuộc sống sinh hoạt ở New York không còn như xưa. Sự di chuyển vào thành phố New York có phần khắc khe hơn. Đường commute đi làm của tôi càng thêm khó khăn nên tôi phải tìm một việc làm khác để không phải bị ngồi kẹt cứng ở highway nhiều khi không biết chừng nào mới về tới nhà.

Đã hơn 10 năm, tôi vẫn có dịp về New York nhưng chưa bao giờ đi coi nơi công trường xây cất Freedoom Tower thay thế The Twin Towers. Tôi muốn giữ trong tôi hình ảnh đẹp của New York thuở nào với hai tòa tháp cao ngất biểu tượng của một nền kinh tế Mỹ giàu mạnh.

(Tâm La – California)

 

Tạp chí Trẻ tổ chức sinh nhật lần thứ 18

 

Ðức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER (NV)Sau một thời gian dài chần chừ, chờ đợi để lựa chọn một ngày “hoàng đạo” giống như ông chủ nhiệm/chủ bút của tạp chí Trẻ: Kỳ Phát đã từng nói với chúng tôi mỗi khi hỏi anh về dự định ngày nào sẽ tổ chức buổi tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi của tạp chí Trẻ?

Cuối cùng nhật báo Người Việt vừa nhận được tin vui từ nhà báo Kỳ Phát cho biết chương trình kỷ niệm sinh nhật 18 năm của tờ báo, cũng là dạ tiệc & hội ngộ 50 năm nhạc trẻ với các ngôi sao nhạc trẻ xưa và nay , sẽ được bắt đầu lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một, tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Blvd., Suite 122, Westminster, CA 92683.

Bắt đầu xuất hiện tại quận Cam năm 1995, tạp chí Trẻ là một trong ít tờ báo có chủ trương thiên nhiều về văn nghệ. Ngay từ thuở ban đầu báo Trẻ có số trang khoảng gần 200 trang, anh Kỳ Phát nói: “Cách đây vài năm, lúc thời kỳ kinh tế chưa suy thoái, chúng tôi có một số lượng khách quảng cáo khá đông, thời đó số bài vở của chúng tôi cũng nhiều, nên tờ báo được xem khá dầy,” anh Kỳ Phát chia sẻ sau thời gian kinh tế tụt xuống, mọi nơi đều bị ảnh hưởng, và tạp chí Trẻ cũng không ngoại lệ, anh nói: “Sau khi kinh tế suy thoái, chúng tôi bị mất một số khách quảng cáo, tuy nhiên may mắn cho tờ báo, nhờ có một số khách hàng quảng cáo vẫn tiếp tục đi bên cạnh, hỗ trợ tờ báo trong suốt thời gian 18 năm, nên cho đến hôm nay ‘Trẻ Magazine’ vẫn còn tồn tại trong làng báo tại quận Cam này.”

Nhà báo Kỳ Phát, anh là một nhà báo và cũng là người yêu thích văn nghệ, anh kể những năm trước 1975 đã từng là bầu show nhạc trẻ ở những phòng trà lớn tại Sài Gòn, anh kể thời gian đó tiền bạc rủng rỉnh, làm ăn rất khá nhờ phong trào nhạc trẻ lớn mạnh và được sự yêu thích của giới trẻ Sài Gòn.

Năm 1995, nhà báo Kỳ Phát theo gia đình định cư Hoa Kỳ, anh kể sang đến đây, gặp lại bạn bè cũ, những tình thân trước 1975 như Nam Lộc, Ngọc Chánh, Công Thành-Lynn… Họ khuyến khích anh tham gia trở lại văn nghệ, ca nhạc và đó là lý do anh bắt đầu với tờ tạp chí Trẻ.

“Từ lúc bắt đầu ra mắt tờ báo đến 8 năm sau, hầu như năm nào cũng có kỷ niệm sự lớn mạnh của tờ báo cả, nhưng đến sau năm thứ 8 thì tôi tạm không tổ chức nữa, bây giờ 10 năm sau, bạn bè, thân hữu ai cũng hối thúc, yêu cầu tờ báo làm buổi tiệc kỷ niệm sự lớn mạnh của nó,” anh nói thêm dường như đã đến lúc “mưa thuận gió hòa” nên anh mạnh dạn thực hiện buổi dạ tiệc này.

Vẫn theo nhà báo Kỳ Phát cho biết dù chỉ mới hai ngày báo tin cho mọi người, nhưng đã có một số anh chị em ca nghệ sĩ nhận lời chính thức tham gia phần văn nghệ như Công Thành-Lynn, Paulo, Trung Hành, Thanh Lan, Thanh Mai, Fatima…

Anh nói chắc chắn sẽ có rất nhiều anh chị em ca sĩ đến giúp vui cho chương trình.

Theo tờ quảng cáo thực hiện chương trình là nhà báo Kỳ Phát, điều hợp là nhạc sĩ Lê Xuân Trường, và MC Vy Lan.
Vé bao giờ sẽ xuống phố? Giá vé bao nhiêu? Và bán tại đâu?

Nhà báo Kỳ Phát cười cho biết: “Còn sớm quá mà em!” tuy nhiên anh nói đang làm poster chính thức, sau đó sẽ tính đến chuyện bán vé, và đưa vé đến các tụ điểm bán vé…

Nhật báo Người Việt sẽ có bài viết sau để cập nhật tin tức về chương trình kỷ niệm sinh nhật 18 năm của tạp chí Trẻ, mong quý độc giả theo dõi.

Treo cờ rũ tưởng niệm một cảnh sát ở Michigan

 


LANSING, Michigan (AP)Thống Đốc Rick Snyder loan báo tiểu bang Michigan sẽ treo cờ rũ ngày Thứ Tư để tưởng niệm cảnh sát tiểu bang Paul Butterfield bị kẻ vô danh bắn chết chiều Thứ Hai.









Cờ rũ treo tại đồn cảnh sát Rockford ở Michigan. (Hình: Mediacomtoday.com)

Butterfield, 43 tuổi, cựu quân nhân bộ binh Hoa Kỳ, phục vụ tại trạm cảnh sát Hart Post. Khoảng 6.20 giờ chiều Thứ Hai trong một lúc chặn xe trên đường Custer Road ở Mason County, bị bắn trọng thương.

Một  người đi ngang trong thấy gọi điện thoại 911 cấp báo. Trực thăng tới đưa về bệnh viện Mason County và nạn nhân đã từ trần sau đó vì viên đạn bắn trúng đầu.

Thứ Tư 9/11 cờ rũ được treo khắp nơi tưởng niệm Patriot Day nhưng theo Thống Đốc Snyder cũng đặc biệt để tưởng niệm môt cảnh sát viên của tiểu bang chết trong khi thi hành nhiệm vụ.  (HC)

Chiều nhạc thính phòng ‘Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm’ thành công


Ðức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER (NV) Từng chiếc, từng chiếc xe lăn bánh, từ từ rời khỏi bãi đậu xe của tòa soạn nhật báo Người Việt, tuy vậy vẫn còn một số không ít các cô chú, các bác nán lại, đứng nói chuyện, chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ.

Ðằng kia, anh Huy Nghiêm, trưởng ban tổ chức đang bận rộn giúp thu dọn máy móc để nhanh chóng trả lại hội trường, gặp chúng tôi anh cười: “Chờ chút nha!”


Một tiết mục hợp ca trong chương trình “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

10 phút trôi qua, gặp lại anh, với vẻ mặt rạng rỡ, anh nói: “Hôm nay mình rất vui khi mọi sự được thành công như ý muốn.”

Hơn 200 quan khách từ khắp nơi đến tham dự buổi chiều nhạc thính phòng “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm” do Pianist Minh Phượng và một số ca sĩ, nhạc sĩ thân hữu cùng góp tay tạo dựng.

Nếu như bạn là những người khách đến trễ, tôi chắc chắn bạn sẽ khó khăn lắm mới có thể tìm ra một chỗ ngồi cho mình trong hội trường nhật báo Người Việt chiều nay.

Chương trình được bắt đầu khá đúng giờ, khoảng 3 giờ 15 phút.

Dẫn chương trình chiều nay là cô Hoàng Trâm Oanh, đây là trường hợp đặc biệt vì lúc chương trình nhạc thính phòng “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm” được dàn dựng ở San Diego thì cô là khán giả ngồi dưới thưởng thức, vậy mà đến show này không biết vì lý do nào đó, ban tổ chức mời cô đến tham gia qua vai trò MC, anh Huy Nghiêm không ngớt lời khen ngợi: “MC Hoàng Trâm Oanh đã thể hiện trọn vai trò của cô, dẫn chương trình rất duyên dáng, linh động.”

Mở đầu là tác phẩm Fantasie – improptu (Chopin) do nghệ sĩ Minh Phượng trình bày độc tấu piano, tiếp tục cũng vẫn là Minh Phượng với bài Nocture C# Minor (Chopin), Serenade (Schubert), và bài thứ ba là Thuyền Viễn Xứ (Phạm Duy).

Trong lúc nghệ sĩ Minh Phượng đang biểu diễn trên sân khấu, lúc đó ca sĩ Vân Quỳnh, ngồi phía bên trong, cô có vẻ nôn nóng, hồi hộp như đợi chờ đến phần mình…

Ca khúc “Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè”, và sau đó cách nhạc phẩm “Gửi Người Em Gái” do Minh Phượng trình bày là tiết mục tam ca hấp dẫn “Donna – All I Have To Do Is Dream” với Minh Phượng, Vân Khanh và Vân Quỳnh.

“Dĩ nhiên phần thể hiện của ca sĩ Vân Quỳnh là hết ý, thế nhưng Vân Khanh cũng không phải kém cỏi gì so với cô em…”, nhạc sĩ Thành Hammer bình luận về hai ca sĩ góp mặt trong chương trình nhạc thính phòng.

Ðược biết cả Vân Quỳnh và Vân Khanh đều là những người em, người bạn của âm nhạc, nghệ thuật mà anh Huy Nghiêm lúc nào cũng ưu ái đối với hai cô “em gái” này.

Sân khấu của hội trường nhật báo Người Việt phải nói chưa bao giờ đông đúc, xem có vẻ chật hẹp như thế “không chật làm sao được”, vị trưởng ban tổ chức nói tiếp: “Khi trên sân khấu có tất cả khoảng 9 ca nghệ sĩ đứng trên đó,” 9 nghệ sĩ đó là Trung Nghĩa, Quốc Thắng, Peter, Minh Loan, Minh Phượng… Người trưởng ban tổ chức gọi họ là những nghệ sĩ vì nghệ thuật, nên chiều nay đã cống hiến hết mình cho khán giả có một bữa ăn tinh thần tuyệt vời.

Anh tâm tình sự chọn lựa hội trường nhật báo Người Việt để thực hiện chiều nhạc thính phòng “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm” quả là một quyết định “hoàn toàn chính xác,” chính xác vì hầu như với không gian chẳng lớn cũng không nhỏ ấy, vừa khít vào chương trình âm nhạc đẹp, “đẹp” như chiếc áo loại cỡ “petite”, đúng cho kích thước của người phụ nữ Việt Nam, ướm vào làm nổi bật nét mặn mà, duyên dáng.


Tiết mục song ca trong “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

Sau một loạt 9 ca khúc được trình bày rất trân trọng của phần một, trong đó có bài hát “Chiếc Lá Cuối Cùng” của nhạc sĩ Tuấn Khanh, và chiều nay nhạc sĩ Tuấn Khanh là một trong vài vị khách mời danh dự được ban tổ chức trịnh trọng đón tiếp ông trên hàng ghế VIP.

Phần nghỉ giải lao 20 phút, khán giả đi ra, đi vào để hàn huyên tâm sự, trao đổi ý kiến và cũng nhân dịp ủng hộ những chiếc CD của nghệ sĩ Minh Phượng.

Bước vào phần hai, chương trình gồm 7 tiết mục, trong đó tam ca “Ðồng Xanh” là bài hát được tỏa sáng qua tài năng của ba cô ca sĩ Vân Quỳnh, Vân Khanh, và Minh Phượng.

Violinist Minh Loan, cô em gái duyên dáng của Minh Phượng, nếu như trong nhà Minh Phượng chuyên trị đàn dương cầm thì Minh Loan là vĩ cầm, tiếng đàn của cô ngọt ngào, réo rắt.

Minh Loan ít xuất hiện trong các chương trình ca nhạc của quận Cam, thế nhưng cứ mỗi lần Minh Loan xuất hiện, cô đều gây không ít thì nhiều sự chú ý từ khán giả.

“Âm thanh chiều nay khá hay, gây cho tôi nhiều sự ngạc nhiên, khi tham dự ‘show’ nhạc này,” ông Nhi Hồ, cư dân thành phố Anaheim nói.

Theo ông Nhi Hồ cho biết, ông rất ít khi đi xem những buổi ca nhạc như thế này, nhưng chiều nay ông bỏ thời gian và ngồi suốt từ lúc bắt đầu đến cuối chương trình, để thưởng thức từng chút, từng chút: “Ðây là buổi văn nghệ rất có giá trị, phải cho điểm cao cho ban tổ chức với phần biên tập chương trình quá kỹ lưỡng, ‘logic’ và âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo lắm!”

Bên cạnh đó chúng tôi nhận thấy ban tổ chức biên soạn và gửi đến khán giả những bức hình được chiếu qua projector, như là một diễn dịch cho từng bài hát, những tấm hình đẹp, sưu tầm này đi song song với từng nhạc phẩm đang được các ca nghệ sĩ thể hiện.

Khoảng 6 giờ chiều, chương trình chấm dứt.

Khán giả vẫn chưa muốn ra về vì còn nuối tiếc, như nuối tiếc những món ăn dưa cà, mắm tôm hay canh chua cá kho… “ít quá, chúng tôi ăn chưa đủ!”

Âm nhạc là chìa khóa để con người có thể mở lòng với nhau, và điều ấy đã xảy ra ngay trong chiều nhạc thính phòng “Lặng Lẽ Tiếng Dương Cầm,” khi có những người bạn bấy lâu nay không muốn kết nối, hay thậm chí không còn muốn gặp mặt nhau nữa, thế mà nhờ buổi chiều nhạc thính phòng ấy, tình cảm đã được nối lại với những cái bắt tay, dăm ba lời hỏi thăm và nụ cười xã giao.

Ðó có lẽ là điểm son đẹp nhất của chiều âm nhạc có dương cầm, vĩ cầm, guitar… Và những giọng hát hay thấm sâu vào lòng người.

Những nét chấm phá về đạo diễn phim hoạt họa Nhật Miyazaki

 

TOKYO (Reuters)Ðạo diễn về phim hoạt họa người Nhật Hayao Miyazaki là người vừa được nhận giải thưởng Oscar, tuyên bố với báo giới hôm Thứ Sáu, ông sẽ ngưng làm những bộ phim lớn, mà trong quá khứ chính nhờ những bộ phim này đã mang đến cho ông sự nổi tiếng trên toàn cầu.


Ðạo diễn Hayao Miyazaki. (Hình: Getty Images)

Ông thú nhận thú vui của ông là hội họa, và ông chán nghề làm đạo diễn lắm rồi, năm nay ông 72 tuổi.

Cuốn phim mới nhất của ông Miyazaki là “The Wind Rise”, ông đã từng than thở về sự ước mong có một chỗ để tham gia cuộc tranh tài cho đại hội phim ảnh Venice.

Ông Miyazaki thắng giải thưởng hằng năm cho “Spirited Away” và nhận nhiều phần thưởng của người Nhật cũng như quốc tế.

Ông Miyazaki nói với báo giới trong cuộc họp rằng áp lực làm đạo diễn cho các cuốn phim dài được thực hiện từ kỹ thuật vẽ tranh bằng tay.

“Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình làm đạo diễn, nhưng tôi thật sung sướng khi đã nhiêu lần tham gia vào những đề án phim ảnh hội họa lớn,” ông nói điều đó với 600 nhà báo từ khắp nơi hội tụ tại khách sạn Tokyo.

“Là một người phác họa những nét họa hình, bạn có quyền tưởng tượng đến mây gió đẹp như thế nào, nhưng là một đạo diễn bạn phải có những xét đoán chính xác, và điều ấy thật lòng không tốt cho bao tử của tôi.”

Ông Miyazaki nói về ước mong trong 10 năm tới ông còn sức khỏe đầy đủ để có thể tạo dựng, và làm mới lại những cuộc triển lãm ở viện bảo tàng Ghibli nổi tiếng ở Tokyo để ông có thể trình làng những tác phẩm nghệ thuật của ông.

“The Wind Rises” tác phẩm phim ảnh số 11 của Miyazaki, cốt truyện dựa trên câu chuyện về đời sống thật của một người đàn ông bị ám ảnh về những cuộc chiến đấu trên không bằng các phản lực cơ chiến đấu được dùng trong chiến tranh Thế Giới Thứ Hai và tô đậm nét nỗi lo sợ chiến tranh và chủ nghĩa dân tộc. (Ð.T.)

Quảng cáo trên Internet để bán nhà

 

Ngày nay phần lớn chúng ta đều chấp nhận Internet và hiểu rằng nó sẽ tồn tại lâu dài. Chúng ta bây giờ sử dụng máy điện toán để tìm vị trí và các cơ sở kinh doanh mà một thời chúng ta phải sử dụng những trang màu vàng đã lỗi thời trên sổ niên giám điện thoại để tìm kiếm.




Một căn nhà trang trí trong đêm Giáng Sinh, một hình ảnh có thể được dùng để quảng cáo bán nhà qua Internet. (Hình minh họa: Michael Heiman/Getty Images)

Các dụng cụ lưu động của chúng ta chỉ đường cho chúng ta tới các tiệm ăn và các cơ sở giải trí cũng như căn nhà mà chúng ta sắp sửa làm chủ. Việc quảng cáo bán căn nhà của bạn trên Internet quan trọng hơn so với những gì bạn có thể hình dung. Bạn có thể nhận thức rằng bạn phải có một sự hiện diện trên Web khi liệt kê căn nhà của bạn. Dĩ nhiên, Dịch Vụ Quảng Cáo Tổng Quát (Multiple Listing Service) hoạt động online và công ty địa ốc mà bạn thuê mướn sẽ có một sự hiện diện trên Web. Nhưng vấn đề đi sâu hơn nhiều.

Một cuộc thăm dò mới đây của ARMErealty.com cho thấy rằng 87% chuyên viên địa ốc trả lời cuộc thăm dò cho rằng nhờ chiến dịch tiếp thị trên Web của họ mà số người đi tới văn phòng nhiều hơn, tỉ lệ đó chỉ lên tới 32% trong năm ngoái.

Cuộc nghiên cứu cho rằng nhiều người mua và bán nhà viếng thăm các công ty địa ốc do kết quả của việc quảng cáo trên Internet. Dù đó là một căn nhà hạng trung hay một căn nhà sang trọng, số người ghé thăm các văn phòng địa ốc trong năm nay nhiều hơn năm ngoái.

Ðể việc quảng cáo online hữu hiệu đối với bạn, hãy lợi dụng các địa chỉ giao tế xã hội miễn phí. Ðặt vài đô la quảng cáo hướng tới các chiến dịch tiếp thị là một ý kiến tốt, nhưng, ít nhất, hãy bắt đầu bằng cách đưa căn nhà của bạn lên Internet.

Ðịa chỉ diễn đàn nhỏ twitter.com là một nơi tuyệt hảo để phô trương các đặc điểm nổi bật của căn nhà. Trong một ngày hè đẹp trời, bạn có thể chụp một bức hình của chiếc sân sau và, trong một vài chữ đánh máy ngắn bạn có thể nói “hãy tưởng tượng sự thư giãn trong chiếc sân sau này vào một ngày hè nóng bức.” Rồi gắn thêm một bức hình đẹp. Ðừng quên hashtag (đánh dấu #) chữ backyard, thí dụ #backyard, điều đó làm cho nội dung của bạn dễ tìm kiếm hơn. Những người sử dụng twitter có thể tìm kiếm nội dung bằng cách sử dụng các hashtag thường được tìm kiếm. Twitter cũng có thể đưa lên website các đoạn video. Do đó bạn có thể thu một đoạn video ngắn và đưa khúc phim đó lên trương mục của bạn.

Nhớ đừng làm những hình ảnh và video có tính cách cá nhân. Hãy cố phô trương căn nhà của bạn bằng cách nào để một người mua sẽ muốn coi căn nhà – trong tình trạng ngăn nắp và hấp dẫn hết mức. Do đó khi quay những đoạn video hãy di chuyển máy thật chậm và bảo đảm bạn có đủ ánh sáng. Dù cho đây là những đoạn video ngắn và hình chụp vội, không phải là những thứ mà địa ốc viên của bạn sử dụng để quảng cáo, chúng vẫn có giá trị. Do đó hãy làm thật tốt.

Một địa chỉ truyền thông xã hội quan trọng khác là facebook.com. Hãy bảo đảm bạn phô trương căn nhà của bạn trên cả địa chỉ facebook cá nhân của bạn nữa. Dù bạn chỉ có một vài chục bạn bè, nêu các đặc điểm của căn nhà và cung cấp một nối kết (link) với website của địa ốc viên của bạn, nơi những người muốn mua có thể tìm hiểu thêm, có thể giúp bạn bán nhà nhanh chóng hơn.

Một địa chỉ đã được bán cho facebook.com không lâu trước đây là instagram.com. Ðịa chỉ này thực sự có tác động mạnh bởi vì nó gần như hoàn toàn bằng hình ảnh. Ðịa chỉ này mới đây đã thêm video nhưng chính yếu vẫn là hình ảnh – và là những hình ảnh rất tốt. Nhiều nhiếp ảnh gia xuất sắc trưng bày tác phẩm của họ trên instagram. Có các bức hình của bạn trên Instagram sẽ giúp tạo thêm chú ý tới quảng cáo bán nhà của bạn.

Cuối cùng, bạn nên quảng cáo ở bất cứ nơi nào có khách hàng của bạn, và vào thời này phần lớn các khách hàng của bạn gắn liền với Internet qua một máy điện toán hoặc một dụng cụ lưu động. Do đó hãy tạo dễ dàng cho họ trong việc tìm căn nhà của bạn bằng cách hiện diện ở những nơi họ sử dụng thời giờ trên Internet. (n.n.)

Lời khuyên cho người mua nhà lần đầu

 

Nếu bạn là một người mua nhà lần đầu, có thể bạn hồi hộp khi lao vào thị trường địa ốc. Dù sao, có thể bạn đã hình dung thời điểm này từ nhiều năm nay.

Ðó là một thời điểm đáng lẽ bạn sung sướng về những gì sắp xảy ra. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận. Mua một căn nhà là một quyết định lớn lao, đặc biệt nếu trước đây bạn chưa hề tham dự vào tiến trình này.
Với tính cách một người có ý định mua nhà, có một số điều mà bạn cần xem xét để đi tới một vụ mua thành công. Những ý kiến được liệt kê dưới đây nhằm làm lợi cho bạn.



(Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

1-Ðánh giá đúng tình trạng tín dụng của bạn

Tín dụng là một trong số các vấn đề chính mà bạn cần chú trọng trước khi mua một chiếc vé đi vào thế giới địa ốc. Ðây là chiếc vé một chiều. Trước hết, nếu bạn có tín dụng vững chắc, điều đó sẽ thực sự giúp ích cho bạn về mặt tài chánh. Thứ nhì, nếu bạn có một báo cáo tín dụng không hoàn hảo, mua một bất động sản có thể là một quyết định cần suy nghĩ lại hoặc gạt qua một bên trong vài tháng. Mọi tình huống đều liên quan đến cá nhân trực tiếp liên hệ, nhưng nguyên tắc giống nhau: các vấn đề tín dụng đóng vai trò quan trọng và sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Bạn cần tín dụng để đủ điều kiện vay một món tiền.

Trong khi ảnh hưởng chính xác có thể thay đổi lớn lao giữa một người Mỹ thổ dân nộp vay một món tiền mua nhà theo Section 184 trong chương trình bảo hiểm tiền vay của Bộ Gia Cư và Phát Triển Ðô Thị (HUD) và một sinh viên đại học mới tốt nghiệp nộp đơn để mua một căn nhà. Nếu bạn có ba thẻ tín dụng và bạn đã sử dụng gần tới giới hạn tối đa của cả ba thẻ, có thể bạn không nhận được một điểm tín dụng tốt.

Hãy nhớ và áp dụng lời khuyên này: Tình trạng tín dụng tốt thường có nghĩa lãi suất thấp hơn trong hợp đồng vay tiền mua nhà của bạn. Ðiều này có lợi cho bạn. Ngoài ra, nếu tín dụng của bạn không phải là lý tưởng, hãy nghĩ tới chuyện ngưng săn lùng nhà trong sáu tháng để cố nâng nó lên. Bạn có thể thực hiện điều này với những vụ thanh toán đều đặn về bất cứ cái gì bạn đã cam kết thanh toán trong cuộc đời của bạn.

2-Ðo lường dòng tiền mặt hàng tháng của bạn

Nằm trong việc làm chủ một căn nhà là cần hết sức ổn định về mặt tài chánh. Ðiều này không có nghĩa có thừa tiền để tung ra chung quanh, mà là ý thức bạn có bao nhiêu tiền và bạn tiêu nó như thế nào. Nếu bạn đang tính mua một căn nhà, bạn nên đặc biệt chú trọng vào dòng lưu thông tiền mặt hàng tháng của bạn. Vài câu hỏi mà bạn cần đặt ra:

-Bạn kiếm được bao nhiêu?
-Bạn có thể để dành bao nhiêu tiền mỗi tháng?
-Việc làm cá nhân của bạn có vững chắc hay không? Chủ nhân của bạn ổn định như thế nào trên thị trường?
-Bạn có thể cắt giảm một cách hợp lý sự chi tiêu của bạn mà không làm hại cho lối sống của bạn hay không?

Bạn cần biết dòng tiền mặt hàng tháng vì lý do giản dị là bạn cần biết chính xác một hợp đồng vay tiền mua nhà sẽ ảnh hưởng tới bạn như thế nào về mặt tài chánh. Chẳng hạn, sự cam kết không phải chỉ giản dị là phần món vay phải trả hàng tháng. Bạn sẽ có những bổn phận của chủ nhà mà trước đây bạn không có. Bạn sẽ phải đóng thuế bất động sản, việc bảo trì và nhiều tình huống khác cần xem xét.

Hãy nhớ và áp dụng lời khuyên này: Mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi khi bạn làm chủ căn nhà của bạn, nhưng đánh giá đúng dòng tiền mặt hàng tháng của bạn có thể thực sự hữu ích. Tiền vào cần phải nhiều hơn tiền ra. Bạn là người duy nhất có thể thực sự hiểu rõ vị trí cân bằng của bạn và nếu có một lúc nào bạn cần nghĩ về nó, đó là lúc này.

3-Xem xét địa điểm một cách cẩn thận

Những người mua bất động sản lần đầu thường đánh giá thấp sự cam kết sẽ đến sau ngày kết thúc hồ sơ mua bán. Trong khi chắc chắn bạn có thể bán căn nhà của bạn trước khi trả hết nợ, đó là một cam kết lớn hơn khi nhìn vào những gì mà một món vay trong thời hạn từ 25 đến 30 năm thường xảy ra. Vì bản chất kéo dài của những thỏa thuận này, bạn phải phân tích không những bất động sản mà bạn quyết định mua mà còn cả địa điểm mà căn nhà tọa lạc. Vài câu hỏi mà bạn cần đặt ra:

-Bạn có thực sự thích thành phố đó hay không?
-Căn nhà thuộc về học khu nào? Ðiều này có thể ảnh hưởng tới sự giáo dục của con cái bạn.
-Căn nhà có tương đối gần nơi làm việc của bạn hay không? Nếu bạn có gia đình, đối với người phối ngẫu của bạn thì sao?
-Nó có gần những nơi giải trí mà bạn thích hay không?

Hãy nhớ và áp dụng lời khuyên này: Ðịa điểm mà căn nhà của bạn tọa lạc sẽ quyết định sự hài lòng nói chung của bạn với tình trạng. Ðiều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nó sẽ cần được phân tích cẩn thận với một sự chú trọng lâu dài. Bạn có tự mình cảm thấy như vậy trong một vài năm nữa hay không? Hai mươi năm nữa thì sao? Ðây là những ý nghĩ cần nêu lên với những người trong gia đình và bạn bè trước khi bạn đi tới một quyết định.

Ðể vui hưởng kinh nghiệm mua nhà lần đầu của bạn, bạn phải chuẩn bị. Ðánh giá đúng tình trạng tín dụng của bạn, đo lường dòng tiền mặt hàng tháng và xem xét cẩn thận địa điểm để bạn đầu tư là những khởi điểm mạnh. Từ đó, mọi chuyện tùy thuộc vào bạn. (n.n.)

‘Chơi’ xếp cũ trên Facebook, bị phạt 500 đô


ĐÀ NẴNG (NV) –Lần đầu tiên tại Việt Nam, một thanh niên đột nhập trang mạng xã hội để nói xấu xếp cũ của mình bị phạt 10 triệu đồng, tương đương 500 đô.


Trang mạng cá nhân của ông giám đốc bị nhân viên cũ đột nhập, rao bán nhà cửa, công ty. (Hình: VNExpress)

VNExpress trích dẫn phúc trình của Bộ phận An ninh Kinh tế thuộc Công an Đà Nẵng cho biết, thanh niên “chơi khăm” nói trên là ông Trương Thành Nam 29 tuổi, cư dân quận Hải Châu, Đà Nẵng. Phúc trình này nói rằng ông Nam trước đây là nhân viên Công ty cổ phần Việt – Sec, đặt văn phòng tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Ông Nam đã bị giám đốc công ty, ông Nguyễn Thanh Trường sa thải vì vi phạm nội quy.

Để trả thù xếp cũ, ông Nam đột nhập trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Thanh Trường để nhục mạ, nói xấu ông. Cuối tháng 8 vừa qua, Nam còn giả dạng ông Trường, tung lên mạng lời rao bán công ty, nhà riêng của ông.

Nghi ông Nam là thủ phạm, ông Nguyễn Thanh Trường đưa đơn tố cáo sự việc.

Cuộc điều tra của Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành sau đó xác nhận sự việc trên. Ngày 9 tháng 9, nội vụ được phơi bày. Công an Đà Nẵng ra quyết định xử phạt ông Trương Thành Nam số bạc 10 triệu đồng, tương đương 500 đô, cho rằng ông này vi phạm một nghị định của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

Theo nghị định này, giả mạo trang mạng xã hội gây hiểu lầm, làm khó công cuộc làm ăn của cá nhân; ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh kinh tế… là hành vi phạm pháp. (PL)

Phát triển xe hơi loại thể thao tiết kiệm nhiên liệu

 

FRANKFURT, Đức (Bloomberg)Các hãng chế tạo xe hơi nổi tiếng từ Porsche AG đến Bayerische Motoren Werke AG hiện nay đang đi vào lãnh vực xe tiết kiệm nhiên liệu và Prius của Toyota không còn giữ vị trí hàng đầu nữa.

Matthias Mueller, tổng giám đốc Porsche AG, lái chiếc Porsche 918 Spyder đến cuộc triển lãm xe hơi quốc tế lần thứ 65 ở Frankfurt hôm Thứ Bảy.(Hình: Bloomberg via Getty Images)

Tại cuộc triển lãm xe hơi quốc tế kỳ thứ 65 ở Frankfort, Đức, khai mạc hôm Thứ Bảy tuần trước, Porsche hãng chuyên sản xuất xe thể thao hạng sang đưa ra kiểu xe 918 Spyder hybrid, giá $850,000. Xe Spider đạt tới vận tốc 60 dăm/giờ chỉ trong vòng 2.8 giây đồng hồ, mức tiêu thụ năng lượng là 1 gallon chạy được 72 dặm (72 mpg), so với Toyota Prius là 50 mpg.

Với một động cơ nổ dùng xăng và 2 máy điện, Porsche 918 spider có công suất 887 mã lực và vận tốc tối đa 198 dặm/giờ.
BMW giới thiệu xe i8 plug-in hybrid, giá $135,000, 113 mpg, sẽ bắt đầu bán trên thị trường đầu năm tới. Thành tích của xe Prius plug-in hybrid là 95 mpg.

Theo thuật ngữ của ngành kỹ nghệ xe hơi Hybrid Vehicle (HV) là xe dùng động cơ hỗn hơp xăng/điện (hybrid); Plug-in Hybrid Vehicule (PHEV hay PHV) là xe hybrid dùng bình điện nạp lại được, bằng cách cắm vào dòng điện thường.

Như vậy chiều hướng tiết kiệm nhiên liệu ngày nay không chỉ riêng cho các xe thông dụng mà đã mở rộng đến lãnh vực xe hơi hạng sang cùng xe thể thao, và các nhà chế tạo có khả năng đáp ứng những quy định khắt khe về khí thải.

Mercedes, Audi cũng chú trọng đến việc phát triển các loại xe tiết kiệm nhiên liệu. Tại Frankfurt, Audi giới thiệu dự án xe Sport Quattro, kiểu xe PHV 700 mã lực, đạt vận tốc 6o mph trong 3.7 giây, mức tiêu thụ nhiên liệu 94 mpg. (HC)

Sản phụ chết đột ngột, chị ruột đau buồn chết theo

NINH BÌNH (NV).- Sản phụ chết sau cơn vượt cạn mới hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bệnh viện Sản khoa Bình Dương đã gây xúc động dư luận không ít.


Người nhà của sản phụ Vũ Thị Thúy thảng thốt khi nghe tin người thân của mình ra đi đột ngột. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Sự ra đi của bà còn kéo theo cái chết của người chị ruột, khoảng hai ngày sau, có lẽ vì quá đau buồn trước sự mất mát người thân một cách đột ngột.

Đó là tình cảnh thương tâm của bà Vũ Thị Thúy 28 tuổi, quê quán Ninh Bình, cư dân tỉnh Bình Dương và chị ruột là Vũ Thị Thanh 34 tuổi, công nhân Công ty da giày thuộc khu công nghiệp An Phú, Bình Dương.

Báo Tuổi Trẻ cho biết, bà Vũ Thị Thúy, kế toán Công ty chế biến gỗ RK Resources ở huyện Bến Cát, Bình Dương được thân nhân đưa vào Bệnh viện Phụ sản Bình Dương trong cơn đau đẻ vào đêm 7 tháng 9. Bà Thúy đột ngột chết trên giường bệnh sau khi hạ sinh một bé trai.

Đêm 7 tháng 9, bà Thanh đến tận bệnh viện túc trực suốt đêm bên xác em gái. Sáng hôm sau, bà ngồi cùng xe đưa thi thể bà Thúy từ Bình Dương về tận quê nhà ở Ninh Bình. Vừa đến nơi, bà Thanh ngất xỉu và tắt thở trên đường đến bệnh viện.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, cái chết bất thường của bà Thúy đã khiến người nhà của bà nổi giận, bao vây bệnh viện đòi làm sáng tỏ nguyên nhân.

Còn theo VNExpress, phát ngôn nhân Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay, cần thành lập một hội đồng chuyên môn để điều tra nguyên nhân khiến bà Thúy tử vong đột ngột. VNExpress cũng cho biết, một năm trước đây, một sản phụ tên Lê Thị Thủy, 33 tuổi chết oan tại Bệnh viện sản Bình Dương sau ca sinh mổ. Nguyên nhân sau đó được khẳng định: bác sĩ giải phẫu đã làm thủng ruột của sản phụ, rồi khâu ruột dính vào thành tử cung. Sự sai sót trầm trọng của bác sĩ phẫu thuật khiến bà Thủy mạng vong oan uổng.

Tình trạng sản phụ chết sau khi sinh, trong đó có nhiều vụ chết cả mẹ lẫn con liên tiếp xảy ra đã gây chấn động mạnh trong dư luận ở Việt Nam. Người ta ước tính trong vòng hai tháng trở lại đây, ít nhất 8 sản phụ thiệt mạng trong cơn “vượt cạn.”

Các vụ xảy ra gần đây nhất bao gồm vụ sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường, chết tại Bệnh viện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; sản phụ Trần Thanh Chi, 40 tuổi chết tại phòng mạch riêng của bác sĩ trưởng khoa sản Bệnh viện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; sản phụ Nguyễn Thị Bình, 34 tuổi, chết tại Bệnh viện Gia Lai; sản phụ Nguyễn Thị Hiếu 33 tuổi, chết tại Bệnh viện Thanh Hóa; sản phụ Nguyễn Thị Vinh 34 tuổi, chết tại Bệnh viện thành phố Vinh; sản phụ Nguyễn Thị Hoàn, 43 tuổi, chết tại Bệnh viện Thanh Hóa; sản phụ Trần Thị Phượng 40 tuổi, chết tại Bệnh viện Cần Thơ…

Dư luận cho rằng quá nhiều cái chết bất thường của những người phụ nữ khao khát làm mẹ thời gian qua đã không làm lay động tinh thần trách nhiệm của những người lãnh đạo cao nhất của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. (PL)

 

Nam giới cao to không hẳn có lợi

 

EDINBURGH, Anh (NV) – Cao to, quyến rũ chưa hẳn là lợi thế về lâu về dài cho phái nam. Một nghiên cứu khoa học mới vừa giải thích tại sao sau bao cuộc tiến hóa, trong các loài, số con đực to lớn nhất chỉ chiếm một phần nhỏ, và hầu hết là cỡ nhỏ hoặc trung bình.

Nhà sinh học Susan Johnston là một giáo sư tại Đại học Edinburgh, Anh. Để giải thích thắc mắc của chính mình về nghịch lý nói trên, bà đã cùng các đồng sự và nghiên cứu sinh theo dõi nhiều đàn cừu núi trên đảo dọc bờ biển Scotland, trong hơn hai thập niên từ năm 1985.

(Hình minh họa: Thomas Niedermueller/Bongarts/Getty Images)

Sừng cừu đực, điểm thu hút bạn tình của chúng, chỉ do một gene quyết định. Việc này giúp đơn giản hóa quá trình nghiên cứu.

Kết quả từ đàn cừu 1,750 con cho thấy, những con cừu có sừng lớn, tuy là những con thu hút được nhiều cừu cái nhất để giao phối, lại chết yểu nhiều hơn và có ít con hơn là những chú cừu đực sừng nhỏ, loại vốn không được cừu cái ưa chuộng.

Theo cha đẻ của thuyết tiến hóa, Charles Darwin, việc phối giống và sinh sản đóng vai trò quan trọng trong lịch sử của bất kỳ loài vật nào. Ông giả thiết rằng, để tạo ra nhiều con cái, con đực được tiến hóa theo thời gian để trở nên thu hút với phái kia. Điều này cũng đúng với phái nữ. Tùy loài, tùy giới, mà động vật phát triển các yếu tố tạo sự quyến rũ giới. Với đàn ông, đó có thể là cao to khỏe mạnh. Với cừu núi đực, đó là những chiếc sừng cong cứng cáp. Những chiếc sừng này giúp cừu đực chiến thắng trong khi giao đấu với đối thủ, và cũng giúp chúng thu hút các bạn tình.

Tuy vậy, có vẻ như đi ngược lại thuyết của Darwin, trong nhiều loài động vật mà cừu núi là một ví dụ, số con đực có sừng to chỉ chiếm một phần nhỏ, và hầu hết là sừng nhỏ hoặc trung bình.

Nhóm nghiên cứu thu thập và phân tích dữ liệu về tuổi thọ của những con cừu đực, số con cái chúng tạo ra, và các yếu tố giống nòi khác. Họ cũng phân tích DNA, tập trung về gene cho sừng và tuổi thọ.

Cừu đực được chia làm ba nhóm: sừng to, với gene có hai alen trội; sừng trung bình, với một alen trội và một alen lặn; và sừng nhỏ, có hai alen lặn.

Kết quả, nhóm sừng to giao phối thường xuyên và có nhiều con gấp đôi nhóm sừng nhỏ. Mỗi năm, một con cừu đực sừng to có khoảng ba cừu con, trong khi một con cừu đực sừng nhỏ chỉ có khoảng 1.6 cừu con. Tuy vậy, tỉ lệ sống sang năm sau của cừu đực sừng to thấp hơn cừu sừng nhỏ. Chỉ 61% cừu sừng lớn sống qua được năm sau, trong khi đến cừu sừng nhỏ có 75% cơ hội sống.

Giáo Sư Susan Johnston đưa ra một vài giả thiết dẫn đến thực tế trên. “Cừu sừng nhỏ có nhiều thời gian để ăn cỏ và chăm sóc bản thân hơn. Cừu sừng lớn dành thời gian đó cho cừu cái.”

Có lợi về mặt tiến hóa trên hết vẫn là các con cừu có sừng cỡ trung. Chúng cũng giao phối với tần độ cao, sinh khoảng ba con mỗi năm như cừu sừng to, nhưng sống lâu hơn. Tuổi thọ của cừu sừng trung bình là bốn mùa sinh sản, trong khi cừu sừng to chỉ sống được khoảng ba mùa.

Kết quả thống kê cùng các giả thiết của nhóm nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature. Họ cũng sẽ trình bày về công trình này tại hội thảo khoa học XIV Congress of the European Society for Evolutionary Biology.

Cần nói thêm, không chỉ động vật mới chuộng hình thức bề ngoài. Phụ nữ cũng ưa chuộng phái nam có hình thức đẹp. Người ta làm một cuộc thí nghiệm nhỏ về tỉ lệ hẹn hò thành công của đàn ông trên trang Match.com. Ở trên trang mạng chuyên để hẹn hò này, mỗi người chơi lập một profile (hồ sơ cá nhân) để miêu tả về các đặc điểm của bản thân. Trong cuộc thí nghiệm, ông Tom Pandofol tạo ra hai profile giống hệt nhau về tính tình, công việc, sở thích… nhưng khác nhau một điểm duy nhất là chiều cao, một cao 1.60m (5ft 3) và một cao 1.77m (5ft10) Sau 1 tháng, profile thấp hơn không có được một tin nhắn nào trong khi profile kia có gần 60 cuộc hẹn. Khi được hỏi lý do không chọn anh 1.60m, hầu hết các nàng bảo “tính tình không hợp.”

Kết quả nghiên cứu của Giáo sư Susan Johnston nay cho thấy quý ông có chiều cao khiêm tốn đừng nên lo buồn vì không được các cô để ý nhiều. Về lâu về dài, không chừng các ông lại có nhiều “con dòng cháu giống” hơn đấy. (T.A.)

Chứng nhận sức khoẻ, giá rẻ, chỉ mất 10 giây


HÀ NỘI (NV) –
Dọc theo đường, từ phố Thợ Nhuộm đến một số bệnh viện địa phương tại Hà Nội xuất hiện lớp người trung gian “mua bán” giấy khám sức khỏe.


Khám bệnh xin giấy chứng nhận sức khỏe ở bệnh viện địa phương chỉ mất… 5 phút. (Hình: Việt Nam Net)

Tờ giấy mỏng chứng nhận tình trạng sức khỏe của cá nhân, – một trong những giấy tờ quan trọng để đính kèm hồ sơ, nhất là hồ sơ xin việc làm, có thể mua được trong vài giây đồng hồ.

Theo báo mạng Việt Nam Net, một đoạn phố Thợ Nhuộm khoảng 500 thước có đến 5 “văn phòng” của giới “cò” bán giấy khám sức khỏe. Chừng hai – ba người ngồi quanh mỗi một địa điểm để tiếp khách.

Họ ghi bảng công khai nói “nhận hồ sơ xin lái xe.” Tuy nhiên, ai cũng biết đó là nơi mà người ta có thể mua giấy chứng nhận tình trạng sức khỏe trong vòng 10 giây đồng hồ. Giá một giấy khám sức khỏe khoảng 120,000 đồng, tương đương 6 đô.

Một số nhân chứng cho biết, chỉ cần điền chi tiết lý lịch của người mua vào tờ giấy mẫu khám sức khỏe có sẵn, với một tấm ảnh. Tất cả mọi người – ai cũng như ai, chỉ cần chờ trong giây lát thì nhận được tờ giấy khám sức khỏe, có mộc đỏ đóng hẳn hoi.

Cũng theo Việt Nam Net, các ông “cò” cam kết rằng con dấu của bệnh viện được đóng trong giấy chứng nhận bảo đảm “sịn,” cũng như các chi tiết kê trong giấy đều rất “đẹp.” Giới “cò” còn quả quyết rằng, không ai để ý đến các chỉ số sức khỏe. Người ta chỉ cần nhìn vào những giòng kết luận viết tay của bác sĩ xác nhận đương sự “đủ sức khỏe học tập và công tác” là “ăn tiền” rồi.

Việt Nam Net cho biết thêm, những người “yếu bóng vía,” không tin cậy giới “cò” thường đi thẳng đến các bệnh viện hoặc trung tâm y tế địa phương. Thủ tục xin giấy chứng nhận sức khỏe ở đây cũng “nhanh chóng, tiện lợi,” không khác các văn phòng “cò” bao nhiêu. Người ta chỉ cần điền vào một tờ giấy, ghi vào các thông tin cá nhân, xuất trình chứng minh nhân dân… rồi nộp ở phòng khám.

Một nhân chứng kể rằng cô y tá chỉ cần liếc khẽ gương mặt của đương sự, trước khi ghi vào hai chữ “bình thường.” Người khám bệnh cũng được đo huyết áp sau đó, nhưng hầu như chỉ đo chiếu lệ. Cuối cùng, đương sự nhận được tờ giấy khám sức khỏe với một dấu đỏ với lời nhận thực: “Đủ sức khỏe toàn diện để đi làm, đi học.” Tổng cộng thời gian xin một giấy chứng nhận sức khỏe chỉ vào khoảng 5 phút.

Dư luận cho rằng có thể vì thiếu người nên các bệnh viện địa phương chỉ khám qua loa trước khi cấp giấy chứng nhận, để “tiện đôi đường.” (PL)

“Tiên học lễ”, còn không?


Kathy Tran (Oregan)
Ở hầu hết các trường học tại VN thường treo câu “Tiên học lễ, hậu học văn”. Song dường như phương châm giáo dục này chỉ treo lên cho có lệ mà thôi.
Một cậu bé ở Nhật Bản khoanh tay, cúi đầu cảm ơn khi được một chiếc xe nhường để cậu được đi bộ sang đường. Clip này làm xôn xao “cư dân mạng”. Đa số khen cậu bé người Nhật Bản này rất lễ phép.

Cậu bé cúi đầu cảm ơn khi được nhường đường. Hình chụp qua clip của LiveLeak.
Nhiều người từng sống, học tập ở Nhật chia sẻ, đây là chuyện thường ngày, và là một cách ứng xử hết sức bình thường ở xứ sở hoa Anh Đào. Khi thấy có người đi bộ muốn qua đường thì người lái xe sẽ dừng xe để nhường đường và đương nhiên bất kỳ ai qua đường, kể cả một đứa trẻ cũng sẽ có cử chỉ như vậy thay cho lời cảm ơn. Thậm chí khi đi ngang qua đoạn đường đang sửa chữa, xe cộ qua lại phải chạy chậm và tránh khu thi công, người giám sát thi công cũng đứng cúi đầu cảm ơn, xin lỗi từng xe qua lại vì sự việc gây chút phiền hà. Lễ phép là điều luôn được truyền dạy một cách cẩn thận trong gia đình và trường học ở Nhật Bản.
Chuyện này cũng bình thường ở nước văn minh. Như ở Pháp, Đức khi được nhường đường, người đi bộ cũng đưa tay ra hiệu cám ơn tài xế.
Từ khi còn nhỏ, ba mẹ tôi dạy rằng: gặp người lớn phải khoanh tay cúi đầu chào; ai giúp mình dù việc gì nhỏ nhất cũng phải cảm ơn; làm sai phải biết xin lỗi. Không những khoanh tay, cúi đầu khi chào hỏi, mà cả khi cảm ơn, xin lỗi để tỏ thành tâm. Thời gian tôi học ở Đức, việc cúi đầu cảm ơn khi được nhường đường là ứng xử hàng ngày của tôi. Khi sang Mỹ, lúc đi bộ, tôi cũng thường gật đầu cảm ơn những xe nhường đường khi qua các giao lộ không có đèn. Khi học lái xe, một trong những bài học đầu tiên mà người thày dạy tôi là “luôn luôn nhường đường cho người đi bộ”, “luôn luôn dừng xe khi thấy có người đi bộ muốn sang đường, và chờ cho đến khi họ bước lên lề đường rồi, mới được chạy tiếp.” Sau này, trong những tình huống như vậy, tôi thường nhận được một cái gật đầu nhẹ, hoặc một nụ cười, tỏ ý cảm ơn. Điều này làm tôi rất vui! Vui vì mình đã gặp được những con người hết sức lịch sự.
“Cảm ơn”, “xin lỗi” là chuyện thường ngày ở các nước văn minh. Đối với người đang sống ở các nước văn minh, chuyện cậu bé gật đầu tỏ ý cảm ơn khi được xe hơi nhường đường là điều bình thường. Nhưng vì sao clip cậu bé người Nhật Bản khiến mọi người quan tâm đến như vậy?
Xã hội Việt Nam ngày nay khác xa rất nhiều so với trước đây, thậm chí có vẻ “ngược đời” so với các nước văn minh. Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội,…”quyền hành” nhất là xe 4 bánh, rồi đến xe hai bánh. Không có “bánh xe” nào (tức người đi bộ) chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Người đi bộ không có chỗ để đi, vì vỉa hè đã bị chiếm dụng để buôn bán. Vì trên vỉa hè không có đường đi, người đi bộ thường phải bước xuống lòng đường dành cho các loại xe. Trong trường hợp này, họ sẽ luôn phải nghe những tiếng quát “bước vô lề!”, hoặc “muốn chết hả?”, hoặc những tiếng còi inh ỏi…của những người điều khiển xe máy hoặc xe hơi. Người đi bộ không thể sang đường trên các vạch trắng dành cho người đi bộ ở các giao lộ, vì không có đèn tín hiệu cho người đi bộ, mà xe cộ thì cứ nườm nượp ào tới. Ở Việt Nam, đi bộ rất nguy hiểm, và sẽ không bao giờ có dịp để họ bày tỏ lòng cảm ơn, vì có ai nhường đường cho mà cảm ơn!

Sang đường ở VN rất nguy hiểm. Hình minh hoạ. Nguồn: giadinh.net.vn
Đối với du khách ngoại quốc, việc sang đường là một…nỗi kinh hoàng. Dù đi đúng làn đường dành cho người đi bộ, nhưng xe cộ cứ ào ào chạy tới, khiến họ đi “đi không được, mà dừng cũng chẳng xong”.
Vạch kẻ đường cho người đi bộ luôn được người nước ngoài tuân thủ đi đúng luật nhưng vẫn phải dè chừng lách qua từng xe máy phóng vèo vèo trên đường.
Hình minh hoạ. Nguồn: dothi,net
Người phụ nữ đến từ nước Đức này tỏ vẻ sợ hãi, cô liên tục cầu nguyện trước khi sang đường.
Hình minh hoạ. Nguồn: dothi.net
Trở lại câu “Tiên học lễ, hậu học văn”, đã có nhiều người đặt vấn đề này. Theo các bậc tiền bối, “Lễ” có nghĩa là cách cư sử, giao tiếp có văn hoá giữa người với người theo chuẩn mực đạo đức được xã hội quy định trong các quan hệ giữa người trên với người dưới, giữa người dưới với người trên. Hiểu rộng hơn đấy chính là đạo đức nói chung, phải biết kính trên nhường dưới, lấy Nghĩa, Nhân chữ Tín…làm trọng. 
Một bài viết được sưu tầm bởi trang web School.vnmic.com, đã đặt vấn đề: Nếu một người có học mà không có “lễ” thì người đó được xem như là hạng bất nhân. Và người đào tạo ra học trò đó cực kỳ hổ thẹn. Lịch sử đã ghi lại tên tuổi của nhiều bậc sư biểu, xứng đáng là thầy của muôn đời: Chu Văn An (1293-1370); Nguyễn Bỉnh Khiêm (1409-1595) Nguyễn Thiếp (1723-1804)… học trò của họ, dẫu có thành đạt đến bao nhiêu đi chǎng nữa cũng không bỏ rơi lễ nghĩa, đạo đức với thầy với nhân dân. Tác giả bài viết kể lại câu chuyện: một hôm Phạm Sư Mạnh sau khi đỗ đạt, làm quan to ở triều, về thăm thầy (Chu Văn An). Dọc đường qua khu chợ đang họp, ông để lính thét dân dẹp đường, làm huyên náo. Biết được sự việc, Chu văn An giận không cho Phạm Sư Mạnh gặp mặt. Quan lớn triều đình phải quỳ xin cả buổi thầy mới tha lỗi. Phải có những người thầy can trực, đạo đức như thế mới có thể đào tạo nên những học trò hữu ích cho đất nước.
Xã hội càng văn minh, hiện đại, lẽ ra lễ nghĩa càng phải đặt lên hàng đầu. Song, dường như điều này đã bị quên lãng. Xã hội rối ren, nhân-lễ-nghĩa-trí-đức còn không được coi trọng, thì bảo sao đất nước ngày càng lụn bại! 

Cối xay nước sản xuất điện sạch

Phan Ba (theo Spiegel Online)
Nhờ một kỹ sư người Đức, một công nghệ đã bị lãng quên quay trở lại: cối xay nước. Các cỗ máy đầu tiên đã đi vào hoạt động và giới chuyên môn thừa nhận dự án náy có nhiều khả năng thành công.
Ông Hartmuth Drews đã phát minh ra một loại cối xay nước mới có khả năng góp phần biến đổi việc sản xuất điện. Các cối xay nước thế hệ mới nhất của ông không cần bộ truyền động đắt tiền giữa bánh xe và máy phát điện nữa. Thay vào đấy, máy phát điện được tích hợp trực tiếp vào trong cối xay nước. 
Dòng chảy sông Bode được chuyển hướng sang một kênh đào, chảy qua cối xay nước rồi trở lại dòng sông. Hình: Harmuth Drews.
Một ưu điểm khác là tính linh hoạt của chúng. Giống như dây đồng hồ đeo tay bằng kim loại được thêm bớt một vài mắt xích tùy theo cổ tay to hay nhỏ, cối xay nước được lắp ráp to hay nhỏ tùy theo địa hình cụ thể của đoạn sông.
Bộ Kinh tế liên bang Đức đã “tin tưởng” rằng cối xay nước của ông “có thể đóng góp một phần quan trọng trong sản xuất năng lượng” và đã trao tặng Drews một giải phát minh cũng như hỗ trợ để tiếp tục phát triển công nghệ này.
Theo Drews, chỉ riêng nước Đức đã có khoảng 25.000 vị trí thích hợp cho phương cách sản xuất điện mới. Hiện đã có 10 cối xay nước loại này được lắp đặt trong nước Đức. Ông Christoph Unger, 72 tuổi, đã đầu tư khoảng 60.000 euro, kể cả phí tổn xây dựng, để lắp đặt một cối xay nước có công suất 11,5 kW, đủ để cung cấp điện cho nhiều hộ dân. Hiện ông thu được hằng năm 10.000 euro, trừ những chi phí bảo trì, cối xay gió sẽ khấu hao trong vòng 8 đến 9 năm. 
Do cối xay nước hoạt động đều đặn và đáng tin cậy hơn nhà máy quang điện hay phong điện nên nhiều chuyên gia về năng lượng tái sinh cho rằng chúng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cung cấp điện trong tương lai. 
Ông Drews đã có kế hoạch cộng tác với người nhận giải Nobel Muhammad Yunus trong những dự án tại Bangladesh. Theo những tính toán lạc quan của Drews, những cối xay nước này có thể cung cấp điện cho 100 triệu người ở khắp nơi trên thế giới. 
Đại học Magdeburg (Đức) cùng với nhiều đối tác công nghiệp  đã vừa mới khởi hành một dự án lắp đặt những cối xay nước lớn của thế hệ này trên sông. Các ban ngành của nhiều bộ khác nhau tại Đức hiện đang phối hợp để lập một sơ đồ những địa điểm lắp đặt thích hợp. Các nhà đầu tư tiềm năng sẽ có được một tổng quan của những nơi mà nước sẽ mang lại một dòng chảy lợi nhuận không ngừng cho họ.

Chết vì bị ngạnh cá ngát đâm vào tay

 
HUẾ (NV).- Một bà cụ 68 tuổi bị cá ngát đâm vào tay, thay máu bốn lần vẫn không qua khỏi. Nạn nhân Nguyễn Thị Huệ đã qua đời tại bệnh viện Huế vì chứng nhiễm trùng máu hôm 6 tháng 9.


Cá ngát, trông gần giống như cá trê, được nuôi ở vùng nước ngọt tại Việt Nam. (Hình: vhgiang81.blogspot.com)

 
Báo Người Lao động dẫn lời của thân nhân người bị nạn cho biết, giữa tháng 8 vừa qua, bà Huệ đi chợ mua cá ngát về nấu ăn cho cả nhà. Rủi ro, bà Huệ để ngạnh cá ngát đâm vào ngón tay, chảy máu.

Sau đó không lâu, bà Huệ kêu mệt, được người nhà đưa vào bệnh viện trung ương Huế cứu cấp. Tuy nhiên, bà bị hôn mê, tay sưng vù, người tái xanh. Người nhà của bà còn cho biết, nạn nhân bị nhiễm trùng máu, đã được thay máu đến bốn lần, với số tiền điều trị lên trên 100 triệu đồng, tương đương 5,000 đô. Tuy nhiên, bà đã chết trên giường bệnh sau ba tuần lễ được điều trị mà không thuyên giảm bệnh tình.

Một số cư dân địa phương nói rằng, cá ngát là loài cá da trơn giống cá trê sinh sống ở vùng nước ngọt. Hai ngạnh cứng hai bên mang loài cá này chứa nọc độc có thể làm chết người.

Báo Người Lao động dẫn lời một bác sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận rằng đầu ngạnh cá ngát rất độc.  Người làm cá chẳng may bị đâm, cơ thể bị nọc độc gây nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên, báo Người Lao động cũng cho rằng các vụ cá ngát đâm vào tay làm chết người rất hạn hữu. Hơn một năm trước đây, ngày 24 tháng 5, 2012 cũng đã xảy ra vụ một người đàn ông bị ngạnh cá ngát đâm trúng chân. Nạn nhân tên NVK 30 tuổi, cư dân thành phố Đồng Hới, Quảng Bình được đưa vào bệnh viện Việt Nam – Cuba ở Đồng Hới chữa trị, nhưng không cứu được.

Một tài liệu kể lại câu chuyện một phụ nữ cư dân thành phố Đà Nẵng bị ngạnh cá ngát xóc trúng tay. Cô gái cho biết: “Tôi thấy một cảm giác đau buốt, tê rần lan dọc cánh tay thật nhanh. Tim tôi đập nhanh và cảm thấy khó thở, như bị ai “bóp họng.” Cô gái liền đó được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Khoảng một ngày sau, tay cô vẫn còn sưng húp, nhưng coi như cô may mắn thoát chết.

Tài liệu này nói rằng cá ngát thuộc bộ cá da trơn – catfish, hình thù chỉ khác con cá trê ở chỗ có ngạnh trên lưng và đuôi dài ngoằn như con lươn. Cá ngát nước mặn xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ dương và Tây Thái Bình Dương.

Cũng theo tài liệu trên, cá ngát được nuôi lấy thịt tại các vùng nước ngọt ngày càng nhiều. Cá ngát được chế biến thành nhiều món ăn rất ngon như cà ri, kho sả ớt, kho lạt, nấu chua, kho tộ v.v.. Một số loài thuộc họ cá ngát có nọc độc từ các gai ở vây. Tài liệu này cũng xác định rằng độc tố ở ngạnh cá ngát thường không gây chết người tuy gây đau đớn, có thể làm nhiễm trùng. Các vụ người bị cá ngát đâm, xóc gây thiệt mạng rất hiếm khi xảy ra. (PL)

 

SỰ TĨNH LẶNG CỦA OLD TOWN

Wal-Mart mở chương trình đổi smartphone cũ lấy mới


BENTONVILLE, Arkansas (AP)Trong thời đại kỹ thuật luôn luôn đổi mới, hôm Thứ Ba  Wal-Mart loan báo mở chương trình đổi điện thoại smartphone cũ lấy những máy kiểu mới nhất đang có  trên thị trường.









Một cửa hàng Walmart ở Chicago, Illinois (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Kể từ ngày 21 tháng 9, khách hàng Wal-Mart có thể tới 3,600 chợ và Sam’s Club trên toàn quốc.để đổi máy.

Công ty bán hàng lẻ lớn nhất thế giới này cho biết những người đem đến đổi các máy điện thoại không hư hỏng còn sử dụng tốt, sẽ nhận được credit từ $50 đến $300.

Credit này có thể dùng để mua máy mới, khoảng hơn 100 kiểu để chọn lựa, bao gồm cả những smartphones trong chương trình trả tiền trước. (HC)

Tin mới cập nhật