Cụ ông ở Vermont gieo hạt giống “lạ,” mọc lên cây cần sa


ST. JOHNSBURY, Vermont (AP) –
Một cụ ông 73 tuổi được trao cho tấm giấy phạt lần đầu tiên của thành phố về tội trồng cần sa, sau khi gieo các hạt tìm thấy trong một cái hộp, và bị cảnh sát phạt.

Ông William Reynolds bị cảnh sát thành phố St. Johnsbury đưa tờ giấy phạt $200 sau khi tịch thu một chậu cây có cần sa cao 2 feet rưỡi trong căn chung cư của ông.

Cụ ông Reynolds  nói với tờ báo Caledonian Record rằng ông không hút cần sa và chỉ “thử gieo chơi” mấy hột giống lạ tìm thấy.

Ông cũng nói rằng điều mình làm là sai quấy và không đòi hủy giấy phạt này.

Tiểu bang Vermont vào ngày 1 Tháng Bảy vừa qua đã hủy bỏ luật phạt những người có trong mình một lượng nhỏ cần sa. (V.Giang)

Tổng Thống Colombia ra lệnh quân đội bảo vệ thủ đô

BOGOTA, Colombia (AP) – Tổng Thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, hôm Thứ Sáu ra lệnh cho quân đội tuần tiễu thủ đô sau khi xảy ra bạo loạn khiến ít nhất hai người chết.







An ninh được thắt chặt ở thủ đô Bogota. (Hình: Getty Images)


Ông Santos cho hay phải có quyết định này để bảo đảm thủ đô có thể trở lại tình trạng bình thường.

Ông không cho biết là sẽ duy trì tình trạng này trong bao lâu. Hơn 14,000 binh sĩ hiện đang đồn trú trong thủ đô Bogota.

Các giới chức thành phố nói rằng cảnh sát sẽ tiếp tục giữ trách nhiệm duy trì trật tự và cũng không có việc tạm ngưng các quyền tự do cá nhân.

Bạo động xảy ra trưa ngày Thứ Năm sau khi khoảng 30,000 sinh viên đại học và những người khác xuống đường biểu tình để ủng hộ cuộc phản đối kéo dài 10 ngày qua của các nông dân. (V.Giang)

Mỹ dọa đánh Syria, phe quá khích phía nổi dậy sợ

BEIRUT (Washington Post) – Các nhóm có liên hệ với al-Qaeda hiện đang chiến đấu trong hàng ngũ nổi dậy ở Syria hiện lo ngại rằng bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Syria không chỉ nhắm vào Assad nhưng cũng đánh phía Hồi Giáo quá khích.







Phe hồi giáo quá khích cũng lo sợ nếu Mỹ tấn công Syria. (Hình: Getty Images)


Tại nhiều nơi trong vùng Bắc và Đông Syria, những khu vực hầu như do thành phần nổi dậy kiểm soát, các nhóm quá khích hiện đang di tản bộ chỉ huy, tẩu tán các trang bị quân sự và cũng chạy vào núp trong vùng núi non.

Các hành động này cũng thấy xảy ra trong phía quân đội chính quyền Assad, vốn đang di chuyển các đơn vị quân đội và chiến cụ, kể cả chiến xa, ra khỏi các căn cứ chính, đưa vào các khu trường học và khu phố có dân chúng cư ngụ.

Chính phủ Obama đến ngày Thứ Sáu vẫn nói rằng hiện chưa có quyết định có biện pháp gì đối với Syria. Trước việc Quốc Hội Anh bỏ phiếu bác bỏ can thiệp quân sự, một số giới chức chính phủ Obama nay nói rằng có thể sẽ chỉ có các “biện pháp giới hạn.” (V.Giang)

Sở Thuế IRS và Medicare công nhận hôn nhân đồng tính

WASHINGTON (Washington Post) – Theo loan báo của cơ quan IRS và Bộ Tài Chánh,  tất cả các cặp hôn nhân đồng tính đều sẽ được công nhận, cho dù sống ở các tiểu bang vẫn chưa công nhận giá trị pháp lý về cuộc hôn nhân của họ.







Các cặp hôn nhân đồng tính trước đây từng lo ngại không được sở thuế công nhận. (Hình minh họa: Getty Images)


Bản thông cáo của  Bộ Tài Chánh nói rằng bộ và sở thuế IRS sẽ dùng quy định theo đó công nhận các cuộc hôn nhân đồng tính được thực hiện theo đúng luật, ở những nơi được cho phép, cho dù sau đó những người này sống ở các tiểu bang hiện chưa chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Trước đây các nhóm đồng tính từng bày tỏ sự lo ngại là chính quyền liên bang sẽ theo luật “nơi sinh sống” và những cặp nào sống ở tiểu bang không chấp nhận hôn nhân đồng tính sẽ mất quyền lợi của họ.

Bản thông cáo cũng cho hay quy định này có tính cách hồi tố, nghĩa là việc tính thuế của các cặp đồng tính sẽ được xem xét ngược lại hai năm từ khi họ trả tiền thuế hay ba năm từ ngày họ nộp hồ sơ khai thuế.

Bộ Y Tế và An Sinh Xã Hội cũng cho hay những cặp đồng tính có giấy giá thú hợp lệ sẽ được công nhận được cấp quyền lợi cho dù họ sống ở đâu. (V.Giang)

Tòa Bạch c và nghị sĩ Cộng Hòa không đạt thỏa thuận ngân sách

WASHINGTON (Washington Post) – Chính phủ Obama và một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa hôm Thứ Năm đã thất bại trong nỗ lực có thỏa thuận về ngân sách để tránh cuộc đối đầu về mức nợ quốc gia, cho hay hai bên không giải quyết được bất đồng ý kiến về thuế.







Nghị sĩ Bob Corker. (Hình: Getty Images)


Nghị sĩ Bob Corker, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Tennessee, cho hay  hai bên không có được điểm dung hòa và không có lý do để tiếp tục cuộc thảo luận.

Việc chấm dứt thảo luận xảy ra chỉ một tuần trước khi quốc hội tái nhóm sau kỳ nghỉ hè để phải giải quyết một số vấn đề đã đến hạn phải có quyết định, nhằm tránh phải thi hành biện pháp ngưng hoạt động một số cơ quan chính phủ hay phải tuyên bố không có khả năng trả cho các chủ nợ.

Qua nhiều buổi họp với Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc, ông Dennis McDonough, cùng một số giới chức cao cấp khác, các nghị sĩ Cộng  Hòa đã thảo luận nhiều giải pháp, kể cả việc tái cấu trúc toàn bộ chương trình Medicare.

Hai bên cũng bàn về các giải pháp có tính cách nhẹ nhàng hơn như chấm dứt việc cắt giảm ngân sách đồng bộ, trị giá $500 tỉ, để đổi lấy việc cải tổ một cách giới hạn chương trình Medicare, An Sinh Xã Hội và các chương trình chi tiêu khác.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này không đi đến đâu vì phía các nghị sĩ Cộng Hòa cương quyết không chấp nhận tăng thuế, cho dù là đối với những người có lợi tức cao. (V.Giang)

Liên bang không cản trở luật dùng cần sa cấp tiểu bang


WASHINGTON –
Chính phủ liên bang Mỹ sẽ không cản trở việc ban hành luật cho phép dùng cần sa ở hai tiểu bang Colorado và Washington, nhưng sẽ chú trọng việc truy tố các nhóm tội phạm, các thành phần bán cần sa cho trẻ vị thành niên, và chuyên chở xuyên bang.

 
 Hình minh họa. (Hình: Getty Images)

Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Holder nói với thống đốc hai tiểu bang kể trên là biện lý liên bang sẽ chú trọng vào một số ưu tiên khác trong lãnh vực bài trừ ma túy và sẽ cộng tác với giới chức tỉêu bang để đưa ra luật lệ về sử dụng cần sa.

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ chấp nhận việc sử dụng cần sa là một hình thức tiêu khiển cá nhân và mở cửa cho các tiểu bang khác tính đến việc cho phép dùng cũng như đánh thuế bán cần sa.

Colorado và Washington là hai tiểu bang đầu tiên hợp thức hóa cần sa. Ngoài ra còn có 19 tiểu bang khác cho phép dùng cần sa trong mục đích y tế. (V.Giang)

Bị chém vì tham gia đòi dân chủ

HÀ NỘI (NV) .- Một thanh niên thường xuyên tham gia vào các hoạt động đòi dân chủ hóa đất nước và chống Trung Quốc bành trướng đã bị “kẻ lạ mặt” chém vào cánh tay.


 






Nguyễn Tiến Nam, người thanh niên tham gia các hoạt động vận động dân chủ và chống Trung quốc bá quyền bành trướng, bị “kẻ lạ” chém vào cánh tay buổi chiều tối ngày Thứ Năm 29/8/2013. (Hình: Dân Làm Báo)


Theo các tin phổ biến trên facebook, Nguyễn Tiến Nam, nay 30 tuổi, thường được gọi là “binh nhì” vì thuộc hàng trẻ tuổi nhất trong số những người tham gia các hoạt động dân chủ ở Hà Nội của nhiều năm trước.

Khoảng 19 giờ ngày 29/8/2013 khi đang ở căn nhà thuê ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, thì Nguyễn Tiến Nam thấy có 3 người “thập thò trước cổng nhà”. Anh lên tiếng hỏi thì họ nói là “đi thu tiền đường”. Một trong những người đó đòi mở cổng để vào thu tiền nhưng không được anh đồng ý. Khi anh vào nhà lấy điện thoại để gọi “tổ trưởng dân phố” về việc thu tiền thì một tên “đột ngột trèo qua hàng rào vào nhà”.

Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam vội chạy vào nhà khóa cửa và la lớn để những người chung quanh nghe thấy. Tuy nhiên, tên đó không những không sợ mà còn chạy theo và chém nhưng rất may Nguyễn Tiến Nam chỉ bị sướt nhẹ ở bắp tay phải.

“Tôi nghĩ rằng việc này rất khả nghi vì tôi từng bị áp lực chấm dứt hợp đồng thuê nhà, và trong cuộc sống tôi không có thù oán hay xích mích với ai cả. Có thể nói tính tôi rất là nhã nhặn đôi khi là nhẫn nhịn nữa, nên tôi nghĩ nếu là tư thù về vấn đề cá nhân là không có. Ba kẻ truy sát tôi hôm nay cũng không có chửi bới gì cả. Họ cứ thế thẳng tay chém tôi thôi.” Anh Nguyễn Tiến Nam nói với Dân Làm Báo. “Tôi không nghi ngờ cho ai cả nhưng tôi nghĩ nhưng tên côn đồ kia chỉ thực hiện mệnh lệnh theo một sự chỉ đạo ngầm nào đó thôi.”

Gần đây, Nguyễn Tiến Nam ký tên vào lá thư kêu gọi đòi bỏ Điều 258 Luật Hình Sự, phạt tù những ai bị vu cho tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”.

Đêm 22 sang ngày 23/8/2013, Nguyễn Tiến Nam đã bị “kẻ lạ” ném mắm tôn trộn dầu nhớt vào trong nhà. Lấy cớ điều tra, Công an địa phương đã vào nhà anh lục soát, khám xét rồi cướp đi nhiều thứ đồ đạc, máy tính, máy ảnh, điện thoại, xe gắn máy và nhiều thứ giá trị cá nhân mà không hề thấy có giấy tờ chứng minh có lệnh khám xét nhà.

Blogger Nguyễn Tiến Nam từng tham dự các cuộc đấu tranh dân chủ và biểu tình chống Trung quốc bá quyền bành trướng từ năm 2007 đến nay. Anh đã từng bị Công an bắt giữ, hành hung một số lần kể cả trên đường phố Hà Nội.

Việc Binh Nhì Nguyễn Tiến Nam bị chém cùng với một số vụ khác đang diễn ra có dấu hiệu như chế độ Hà Nội đang mở đợt trấn áp mới nhắm vào các bloggers đòi dân chủ hóa đất nước. Hiện Công an Hà Nội đang giam giữ Nguyễn Văn Dũng tức blogger Dũng Aduku với các tin tức không rõ rệt. Nguyễn Văn Dũng cũng là một trong những người ký văn bản chống Diều luật hình sự 258.

Một số bloggers cho rằng Công an gài bẫy để vu cho Dũng tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Gần đây, Công an Hà Nội cũng khủng bố một nhóm sinh viên, thanh niên tham dự một lớp học ngoại ngữ.

Đại diện của tổ chức “Mạng lười Blogger Việt Nam” đang mở đợt vận động với các chính phủ và tổ chức tây phương yểm trợ và hậu thuẫn cho họ để đòi hỏi chế độ Hà Nội hủy bỏ điều luật hình sự 258. (TN)

Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un ra lệnh giết người tình cũ

SEOUL (LAT) – Một đội hành quyết Bắc Hàn tuần qua bắn chết người tình cũ của lãnh tụ Kim Chính Vân (Kim Jong Un) cùng 11 nghệ sĩ khác với lý do phạm luật cấm hành động khiêu dâm, theo một tờ báo ở Nam Hàn hôm Thứ Năm.







Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un. (Hình: Getty Images)


Bản tin của tờ báo tiếng Anh, Chosun Ilbo, cho hay vụ xử tử xảy ra hôm 20 Tháng Tám và được coi là chỉ dấu rõ ràng cho thấy Kim Chính Vân không hề có ý định chuyển đổi Bắc Hàn thành một quốc gia cởi mở hơn.

Trong số 12 nghệ sĩ bị xử bắn có Hyon Song Wol, một nữ ca sĩ từng là người tình của Kim Chính Vân một thập niên trước đây nhưng bị cha ông ta là Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) buộc phải từ bỏ cô này.

Gia đình của các nạn nhân bị buộc phải đứng xem trong lúc xảy ra cuộc hành hình.

Hyon được thấy trên màn ảnh đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn trong buổi văn nghệ hôm 8 Tháng Tám.

Tất cả 12 người này, trong ban nhạc Unhasu, bị kết tội tự thu hình họ đang làm tình rồi đem bán cho khán giả ái mộ ở Bắc Hàn cũng như Trung Quốc. Nguồn tin báo Chosun Ilbo có được cũng cho hay một số người bị bắt cũng bị buộc thêm tội giữ kinh thánh trong nhà.

Ca sĩ Hyon lập gia đình với một sĩ quan quân đội Bắc Hàn sau khi cha của Kim Chính Vân buộc họ phải chia tay, nhưng hai người nghe nói vẫn tiếp tục liên hệ với nhau sau đó, theo tờ Chosun Ilbo.

Kim Chính Vân, năm nay 30 tuổi, nghe nói đã lập gia đình với Ri Sol Ju, một thành viên ban nhạc này, hồi năm ngoái, tạo các tin đồn cho rằng Ri Sol Ju muốn loại trừ tình địch. (V.Giang)

Thung lũng tử thần (Bài 6)

 

Vũ Ánh

LTG – Hồi đầu năm cháu nội tôi, Catherine Vũ 11 tuổi hỏi bố nó: “Tại sao ông nội bị tù, có phải ông nội phạm tội hình sự không?” Con trai tôi cũng chỉ trả lời đại khái là sau khi Miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản, nhà cầm quyền mới đã bắt tất cả các cựu sĩ quan quân đội và cựu công chức từ cấp chỉ huy thấp nhất đến cao cấp nhất đẩy vào các trại cải tạo để trả thù. Năm nay con trai tôi đã ngoài 40, nhưng không thể nào giải thích chi tiết với con gái nó về những gì đã xảy ra cho ông nội và những người bạn tù khác của ông nội đằng sau những cánh cổng nhà tù ấy. Lúc tôi đi tù cải tạo, con trai tôi mới 6 tuổi và khi tôi trở về từ nhà tù thì nó đã là một thanh niên 19 tuổi và nằm trong danh sách những thanh niên không được đặt chân vào ngưỡng cửa của trường đại học vì cái lý lịch của tôi. Ðó là lý do tại sao tôi viết loạt bài này. Tôi hy vọng đây là một lời giải thích, một nhắc nhở với thế hệ thứ hai và thứ ba của không những người Việt Nam tị nạn ở hải ngoại mà còn ở trong nước để họ đối chiếu và so sánh khi cần. (*)

Món ăn cay đắng đầu tiên ở A-20

Những lời trách cứ của người dân đối với chúng tôi tuy nhẹ nhàng và đầy xót thương là những điều làm chúng tôi buồn nhất. Và có lẽ trong đời tù biết bao nhiêu lần chuyển trại, biết bao nhiêu lần nhìn thấy người dân Miền Nam đang cố gắng tồn tại sau thảm kịch, nhưng lần chuyển trại đến A-20 Xuân Phước là lần chuyển trại buồn nhất. Trước khi chúng tôi được lệnh lên xa tiếp tục hành trình, anh Huỳnh Cự nói với Linh Mục Trọng: “Người cựu binh ấy nói đúng đấy bố ạ. Ðúng là chúng ta làm ăn chẳng ra sao cả nên mới có ngày bị xiềng xích như hôm nay. Không những thế chúng ta còn làm cho hàng triệu người dân ở Miền Nam Việt Nam cũng khổ lây. Dân thì không trách họ được, nhưng chúng ta nên tự trách mình trước.”

Trong số anh em tù cải tạo chúng tôi, không có nhiều người nghĩ như người cựu binh chúng tôi gặp trên đường chuyển trại. Bốn năm sau thất bại 30 tháng 4, 1975 vẫn còn không ít những người trong số anh em chúng tôi rúng động. Trong những cuộc tranh luận trong trại giam nhiều người vẫn tin tưởng rằng những nhà lãnh đạo cũ của VNCH đã quay trở lại Miền Nam ẩn náu trong những khu rừng rậm chiêu mộ nghĩa quân để dựng lại cơ đồ. Có anh em còn nói một cách chắc nịch rằng Tướng Ngô Quang Trưởng đã về lập chiến khu ở Bà Rịa, Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã về lập căn cứ ở Utapao, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã lập chính phủ VNCH lưu vong ở Cao Hùng (Ðài Loan)… Trong bối cảnh tuyệt vọng sau ngày thất trận và bị đẩy vào môi trường tù đày, ở vào độ tuổi hừng hực lý tưởng của thanh niên, chúng tôi chỉ còn bám vào những hy vọng đó để mà sống. Cho nên điều không ngạc nhiên khi ngay chính bản thân tôi, dù đã ngụp lặn trong 11 năm trời cái thế giới đầu nguồn của tin tức thời sự trong đó những tin tức thật cũng nhiều, tin tức dởm, tin được chế biến theo chiều hướng thuận lợi cho cá nhân một ai đó cũng lắm thế mà đến khi vào tù cải tạo cũng đã có thời gian phải bám vào những “hot news” ấy để vượt qua những khó khăn và giữ vững tinh thần của mình, dù biết chắc chắn một điều đó là những tin tức không thể kiểm chứng được. Tôi đã được những người thầy dạy ở những khóa học, những khóa huấn luyện hay tu nghiệp luôn luôn khuyến cáo rằng loại tin không thể kiểm chứng được, những loại tin dùng một sự kiện có thật mà ai cũng biết rồi lồng vào đó những “vật liệu tự chế,” những loại tin đồn, những bài viết, những bài bình luận không có “dẫn chứng với những luận cứ vu vơ theo sự tưởng tượng của mình” thì tốt nhất nên liệng chúng vào sọt rác và không nghĩ tới nữa.

Nhưng khi phải đối đầu với một thực tế phũ phàng sau một trận thua không còn hy vọng có cơ hội gỡ lại được, sau sự sụp đổ mà người trong cuộc ở VNCH từng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ họ phải đối đầu với thảm kịch to lớn nhường ấy, chúng tôi đã phải bám vào tên tuổi của những nhà lãnh đạo chính trị và quân đội VNCH đã nhanh chân thoát được ra hải ngoại và tránh được cảnh cá chậu chim lồng như chúng tôi để đốt lên đốm lửa hy vọng cho một tương lai phục quốc. Còn gì thê thảm hơn bối cảnh mà chúng tôi phải sống, phải đương đầu và phải giữ nhân cách, đứng thẳng lưng trước kẻ thù như thế không?

“Anh phải sống, dù gì anh cũng phải sống…” Một người bạn cũng khá thân của tôi ở trong những năm còn bị cấm cố ở nhà tù Chí Hòa biết rất rõ rằng cô vợ trẻ 25 tuổi của anh đã lập gia đình khác chỉ 2 năm sau khi anh vào tù cải tạo, nhưng khi chúng tôi được mở cửa phòng giam để có thể đi dạo quanh cái sân nhỏ ở phía trước, anh vẫn tha thiết nhắc tới những lời cô vợ vào thăm anh lần chót nói với anh như tôi trích thuật ở trên. Những lần như thế, tôi không dám khuyên anh một lời nào dù tôi hiểu trong cuộc đổi đời sau 30 tháng 4, 1975 bất cứ một điều gì cũng có thể xảy ra được và xảy ra với bất cứ ai. Tuy nhiên, nếu tôi mở miệng để nói về một cuộc chung sống nào đó tan vỡ vì nhiều lý do khác nhau và nếu lại “ngứa miệng” biện minh bằng một câu mà tôi hay sử dụng trong chốn lao tù: “Chồng chết 3 năm thì người ta có quyền đi lấy chồng khác, còn bọn mình đi mút chỉ cà tha không có ngày về thì coi như chết mà chưa chôn, họ đi lấy chồng khác cũng là thường thôi” chắc chắn tôi sẽ bị nâng quan điểm ngay: “Mày nói như vậy là quá đáng, đâu phải ai cũng thế, tùy theo giáo dục gia đình chứ.”

Trong chốn lưu đày vẫn có những chuyện lẩm cẩm như thế, nhưng nó rất quan trọng bởi vì nhiều bạn đồng tù với tôi vẫn quan niệm rằng sự chung thủy của người vợ của mình vẫn là bức tường thành cuối cùng của niềm tin. Cho nên sau những cánh cổng của những trại cải tạo, chúng tôi dù có sống đoàn kết với nhau, dù lúc nào cũng phải nắm tay nhau để khỏi bị đổ xuống, phần đông đều cố tránh những sự thật có thể làm đổ vỡ niềm tin của mình. Tôi đã từng thấy, từng nghe các cuộc tranh cãi giữa một số anh em sĩ quan trẻ trong quân đội VNCH và những anh em đồng tù trong lực lượng Phục Quốc tại trại B-5 Tân Hiệp, tại nhà tù Chí Hòa và ngay tại trại Hàm Tân Z-30C. Tôi cho rằng nội dung các cuộc tranh cãi nhiều khi dẫn đến bất hòa này cũng chỉ là biểu hiện của sự thiếu thông cảm lẫn nhau và không chấp nhận một thực tế phũ phàng đến từ sự thất bại. Câu chuyện bắt nguồn từ việc anh em Phục Quốc khi khai lý lịch trích trang họ khai cấp bậc và chức vụ của họ trước khi bị bắt. Họ hãnh diện cho biết trong Lực Lượng Vũ Trang của Phục Quốc, họ mang cấp bậc sĩ quan, có người mang đến cả cấp bậc trung tá. Nhìn nét mặt của họ non choẹt, kiến thức quân sự non nớt, một số anh em sĩ quan quân đội VNCH “nóng gà” vặn hỏi họ tại sao lại có chuyện phong chức cho nhau quá lố đến không thể chấp nhận được như vậy. Thế là cuộc tranh cãi nổ ra vì câu hỏi đó.

Bên Phục Quốc lập luận đại khái là khi “các anh tan hàng và bị lừa khi bị gọi trình diện nhà cầm quyền quân quản thì đâu còn người nào ở ngoài để chúng tôi tìm đến. Mà nếu chúng tôi có tìm đến các anh được thì liệu các anh có theo chúng tôi không. Ðồng ý các anh là người được huấn luyện quân sự rất kỹ và dày dạn kinh nghiệm chiến trường nhưng thử hỏi các anh làm gì được khi đã ở trong các trại cải tạo. Cho nên theo tiếng gọi của những nhà lãnh đạo Phục Quốc, quay đi quay lại chỉ còn chúng tôi ở ngoài xã hội, cho nên ai biết ai thì rủ lập chiến khu, lập chiến khu thì phải có tổ chức, có tổ chức thì phải có cấp bậc, có người chỉ huy. Các anh nên nhớ, chúng tôi mang cấp bậc không những đã không lời lộc gì cho cá nhân chúng tôi mà ngược lại khi bị bắt chúng chúng tôi phải trả giá với những năm tù lâu dài. Những người theo lực lượng Phục Quốc đã có những người mang án chung thân hoặc án tù 25 năm.”

Tôi cũng đã chứng kiến có người trong lực lượng Phục Quốc nói một cách thẳng thắn trong các cuộc tranh luận về ảnh hưởng của tổ chức Phục Quốc: “Chúng tôi nhìn nhận rằng mình ô hợp, không được huấn luyện. Ðiều này đang làm chúng tôi thất bại chỉ vì những người chủ trương không nhìn xa và chưa bao giờ làm những mà người cộng sản đã làm từ nhiều thập niên trước. Nhưng ít ra chúng tôi cũng đã bày tỏ được lòng yêu tha thiết quê hương Miền Nam Việt Nam.” Cuộc tranh luận đại loại như vậy chẳng bao giờ có kết thúc. Nhưng điều đáng mừng nhất là cho tới khi chúng tôi rời Hàm Tân Z-30C, tuy những cuộc cãi vã về lực lượng Phục Quốc vẫn còn gay gắt và gây ra bất hòa, nhưng không bao giờ chúng tạo ra được những bất đồng về mục tiêu chung: chống lại chế độ cộng sản!

Ðoàn xe chạy qua ga Lahaye, vượt qua một khu chợ nhỏ để bắt đầu “bò” chầm chậm trên một con đường mòn nhưng hài hun hút vượt qua khoảng 16 con suối mà vào mùa này đều khô cạn. Khi đến gần khu trại mới, vượt qua một xóm kinh tế mới để vào một thung lũng nằm dưới chân một dãy núi đá vôi, chúng tôi mới ý thức được rằng đây là con đường độc đạo từ Lahaye vào trại. Ðoàn xe vượt qua một đoạn đường ngắn nữa thì vào tới sân Bộ Chỉ Huy của một tiểu đoàn công an trại giam. Từ khoảng sân này vào tới phân trại E của A-20 Xuân Phước dài khoảng 300 thước. Trước mặt chúng tôi là những mái ngói đỏ au và những hàng dừa thẳng tắp có cây đang ra hoa. Trước cổng trại là một vạt ruộng trồng lúa nước.

Một ao lớn có hàng rào dây thép gai vây bọc và một bảng gỗ viết bằng sơn đập vào mắt người mới tới: “Tài sản xã hội chủ nghĩa-Ao thả cá trắm cỏ.” Cổng vào trại giam được xây dựng mang hình thức một cổng tam quan ở các ngôi chùa miền Bắc khi xưa. Khi chúng tôi xếp hàng chờ được mở xiềng, Linh Mục Phan Văn Trọng nói nhỏ với tôi: “Tau cảm thấy có điều bất thường. Trại trông như một nơi nghỉ mát để đi săn bắn. Nhưng chúng đưa chúng ta lên đây không phải để cho mình dưỡng sức đâu.” Linh Mục Trọng nói chưa hết lời thì việc chuyển giao tù nhân đã xong. Một cán bộ (sau này chúng tôi biết tên anh ta là Trung Sĩ Luật, trực trại) đi cùng với một trật tự viên da đen bóng, tóc xoắn tít như bất cứ một người Phi Châu nào mà chúng tôi từng biết. Ở vào tuổi của anh ta, chắc chắn trật tự viên này phải là sản phẩm những người lính Mỹ gốc Phi Châu trong đội quân viễn chinh Hoa Kỳ suốt trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Trật tự viên tự giới thiệu anh ta tên là Quí thuộc đội tự giác, nhưng được cán bộ trực trại “chiếu cố” để làm trưởng trật tự trại giam này. Sau đó, anh ta thay mặt cán bộ trực trại nói sơ lược về nội qui trại với một lời lẽ dọa nạt: “Các anh nên nhớ và phải quán triệt đây là trại cải tạo khác những trại cải tạo mà các anh đã đi qua. Tội ác của các anh đối với nhân dân như thế nào thì các anh cũng biết rồi, nhưng chính phủ khoan hồng cho các anh đến đây để xem các anh có thể trở thành các công dân tốt được không. Nếu cải tạo không được thì cũng không phải lỗi chính phủ mà do lỗi của các anh. Tuy nhiên, cán bộ quản giáo ở đây đều nhất trí khẳng định: các anh phải cải tạo tốt, không tốt không được vì đây là trại cải tạo chót dành cho mấy anh.” Chỉ vài ngày sau khi đến trại, chúng tôi có ngay tiểu sử của Quí “đen.” Quí “đen” là tù hình sự. Anh ta bị bắt ở Biên Hòa vì tội cướp có súng và hiếp dâm. Ra tòa án nhân dân mở ngay trước rạp chiếu bóng Biên Hùng cũ, Quí “đen” bị kết án 15 năm tù, bị đưa đi lao cải ở Tống Lê Chân một thời gian rồi bị chuyển trại cùng với những tù hình sự khác lên đây để lập đội lao động tự giác. Viên cán bộ trực trại tên Luật không hề đứng nói về nội qui. Hắn cho một người có thành tích từ một xã hội đen thời VNCH mang mức án 15 năm để khẳng định chính sách cải tạo của chế độ mới, không cải tạo không được. Ðây món ăn cay đắng thứ nhất mà trại A-20 Xuân Phước dành để “đón tiếp” chúng tôi.

(Còn tiếp)

Bà Phạm Thị Thu Hương

Giám đốc điều hành Renault từ chức


PARIS (WSJ) – Nhân vật lãnh đạo đứng thứ nhì của công ty Renault SA, người có khả năng lên thay thế Tổng giám đốc, hiện sắp nghỉ hưu, đã đột ngột từ chức hôm Thứ Năm, chỉ ít ngày sau khi bày tỏ trước công chúng sự bực bội khi phải chờ quá lâu để thay thế sếp mình.







Ông Carlos Tavares. (Hình: Getty Images)


Sự ra đi của ông Carlos Tavares, giám đốc điều hành (COO), tạo thêm áp lực cho ông Carlos Ghosn, 59 tuổi, đứng đầu liên hiệp công ty Renault SA và Nissan Motor Corp. để kiếm người thay thế mình.

Khi hai công ty liên hiệp với nhau vào năm 1999, công ty Nissan đang có nguy cơ phá sản và Renault là kẻ cứu nguy. Nay Nissan lại trở nên mạnh mẽ hơn trong khi Renault phải đối phó với tình trạng suy trầm kinh tế ở Âu Châu.

Sự ra đi của ông Tavares diễn ra sau khi có quyết định trong cuộc họp khẩn cấp bất thừơng của hội đồng quản trị hôm Thứ Năm, hai tuần sau khi ông tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông cảm thấy sẽ không bao giờ có cơ hội làm Tổng Giám Đốc (CEO) và ông Ghosn sẽ “ở chức vụ này trọn đời.” (V.Giang)

Tại Syria, Trung Cộng là cọp giấy

 

Ngô Nhân Dụng

Chính quyền Cộng sản Trung Quốc vẫn nhất quyết bênh vực chế độ độc tài của Bashar al-Assad tại Syria. Trong khi các nước Tây phương giúp các nhóm nổi dậy trong cuộc nội chiến tại xứ này và chuẩn bị can thiệp quân sự, thì Bắc Kinh vẫn một mực phản đối. Nhật báo Nhân Dân mới kêu gọi: “Cộng đồng quốc tế phải báo động mạnh mẽ” khi Mỹ tính can thiệp vào Syria.

Trong bài báo đó, ra ngày Thứ Ba, 27 Tháng Tám, 2013, đã so sánh việc Mỹ can thiệp vào Syria hiện nay giống hệt cuộc tấn công vào Iraq mười năm trước. Năm 2003, chính phủ Mỹ lấy cớ Saddam Hussein đang chế vũ khí nguyên tử để lật đổ rồi giết ông ta; năm nay chế độ Assad thì bị tố cáo dùng vũ khí hóa học; một điều thế giới văn minh không chấp nhận.

Tác giả ký tên là Trung Thanh, có nghĩa là “Tiếng Nói của Trung Quốc,” tố cáo việc lật đổ chính phủ của một nước có chủ quyền là “trái với các quy tắc luân lý và đạo công bằng căn bản.”

Các quan sát viên quốc tế đều ngạc nhiên về hành vi của Trung Cộng đối với cuộc nội loạn ở Syria. Từ hai năm nay, Bắc Kinh cùng với Nga đã đứng hẳn về phía chính quyền Bashar al-Assad, mặc dù quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại đây không đáng kể. Hai năm trước Trung Cộng đã phạm một lỗi lầm ngoại giao lớn trong vụ dân Libya nổi lên chống nhà độc tài Gaddafi. Sau khi cả thế giới Á Rập lên án chế độ tàn ác tại Libya; Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu cho phép khối NATO đem quân giúp lật đổ Gaddafi, đại sứ của Bắc Kinh đã từ chối. Gadhafi bị lật đổ và bị giết, từ đó người dân Libya cũng như cả vùng Trung Ðông nhìn Bắc Kinh với con mắt khinh bỉ. Trong vụ Syria, Bắc Kinh lại đi đúng nước cờ sai lầm cũ. Họ chống lại một nghị quyết xác định những khu an toàn cấm máy bay oanh tạc của phe chính phủ, nhằm giúp quân nổi dậy đang yếu thế. Ðể bảo vệ chế độ đang chênh vênh của Assad, Bắc Kinh đã sử dụng “quyền phủ quyết” ba lần. Hiện tượng đáng ngạc nhiên, vì kể từ năm 1971 khi họ ngồi vào cái ghế thường trực tại Hội Ðồng Bảo An, Cộng sản Trung Quốc chỉ dùng quyền phủ quyết tổng cộng có tám lần trong 40 năm. Năm ngoái, Nga và Trung Cộng dùng quyền phủ quyết Hội Ðồng Bảo An bác bỏ một nghị quyết ủng hộ kế hoạch của các nước Á Rập kêu gọi Assad từ chức.

Ngay sau đó, dân Lybia đã đi biểu tình ném cà chua và trứng ung vào sứ quán của hai nước này tại thủ đô Tripoli. Trung Cộng ngày càng gây thêm ác cảm trong thế giới Á Rập, trong khi vẫn bị dân Châu Phi nghi ngờ có âm mưu chiếm đoạt các tài nguyên thiên nhiên, từ dầu khí đến rừng, mỏ, bằng cách hối lộ các chính quyền của họ.

Khi chính quyền Nga cố bảo vệ chế độ Assad, người ta hiểu lý do. Cha con Assad mua rất nhiều vũ khí của Nga. Cảng Tartus của Syria là nơi duy nhất, ngoài các nước cũ trong Liên Bang Xô Viết, Nga được thiết lập một căn cứ hải quân.

Assad là chính quyền duy nhất thân thiện với Nga trong số các nước Á Rập; và trong khắp vùng Trung Ðông chỉ còn hai nước Syria với Iran giao hảo với Nga. Quyền lợi kinh tế của Trung Quốc ở Syria mới tăng lên trong mấy năm gần đây sau chuyến công du của Assad năm 2004, nhưng quan hệ quân sự không đáng kể. Trung Cộng mới đầu tư vào dầu lửa ở Syria khi công ty Sinochem mua 50% cổ phần ở giếng dầu lớn nhất xứ này. Công ty dầu lửa quốc gia cũng ký kết cộng tác khai thác dầu, với số vốn nhiều tỷ đô la. Khi các nước Châu Âu tẩy chay không mua dầu của Syria, Trung Quốc đã đặt mua nhiều hơn. Năm 2011, Trung Quốc qua mặt Nga thành nước đứng hàng đầu về ngoại thương với Syria; xuất cảng 2.4 tỷ Mỹ kim. Nhưng tất cả các quyền lợi kinh tế đó không tùy thuộc ai sẽ nắm quyền, chế độ nào sẽ lên ở Syria. Dân Syria sẽ bất mãn vì Bắc Kinh cứ tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài Assad. Nếu sau này phe nổi dậy thắng, chính quyền mới sẽ có ác cảm, có thể gây khó khăn về kinh tế. Tức là trong việc Trung Cộng ủng hộ Assad, lợi bất cập hại. Gần đây Bắc Kinh đã mở liên lạc với các nhóm quân nổi dậy; nhưng thái độ thân Assad cho đến phút chót họ sẽ không thể quên.

Tại sao Trung Cộng lại hành xử như vậy? Có lẽ lý do quan trọng nhất là đảng Cộng sản Trung Quốc muốn dùng các vụ xung đột trên thế giới như cơ hội kích thích tự ái chủng tộc và quốc gia của dân Trung Hoa trong lục địa. Khác với Việt Nam, dân Trung Quốc cũng như dân Nga vẫn coi Mỹ là đối thủ đáng sợ cần phải đương đầu. Cho nên, trên các trang mạng Internet ở Trung Quốc có những luận điệu chống Mỹ trong vụ Syria không khác gì những luận điệu được báo Nhân Dân cổ xúy. Ðiều này đáng ngạc nhiên, vì các công dân mạng ở Trung Quốc thường bài bác những lý luận của các cơ quan truyền thông do đảng Cộng sản kiểm soát. Trong vụ xung đột với Nhật Bản về mấy hòn đảo Ðiếu Ngư, các mạng còn quá khích hơn báo của đảng nữa. Cho nên, đảng Cộng sản bày tỏ thái độ cứng rắn chống Mỹ trong vụ Syria chỉ là một thủ đoạn mị dân hơn là một chính sách ngoại giao. Họ phản đối cuộc thay đổi chế độ ở bất cứ nơi nào nếu chính quyền sắp lên có thể thân Mỹ hơn chính quyền cũ.

Sở dĩ Trung Cộng phải lớn tiếng tỏ ra đối nghịch với Mỹ ở Syria cũng vì trong thực tế họ không thể đương đầu trên mặt quân sự. Trung Quốc chưa thể đóng vai một cường quốc quân sự. Ngân sách quốc phòng được gia tăng trong những năm gần đây vẫn chỉ nhắm vào các vũ khí phòng thủ, không có khả năng tấn công ở những vùng xa như tận Trung Ðông. Một chiếc hàng không mẫu hạm cũ được tân trang mà chưa có một hạm đội kèm theo thì không thể so sánh với các hạm đội của Mỹ cũng như Ấn Ðộ. Trong năm 2011 Trung Quốc cần di tản mấy chục ngàn công nhân đang làm việc ở Libya ra khỏi xứ đó vì loạn, Bắc Kinh không thể đưa một con tàu nào sang cứu nạn mà phải thuê các công ty chuyên chở đường thủy!

Ông Từ Quang Dụ (Xu Guangyu), một vị tướng hồi hưu nay đang làm cố vấn cho Ủy Ban Tài Giảm Vũ Khí, nói thẳng rằng nước ông không đủ sức can dự về quân sự ở Trung Ðông: “Trung Quốc không biết rõ tình hình các nước đó. Tốt nhất là giữ thái độ trung lập.” Một giáo sư Viện Khoa Học Xã Hội là Ngân Cương (Yin Gang), chuyên gia về Trung Ðông, thú nhận tình cảnh bất lực của Trung Quốc tại vùng này: “Nếu ở đó yên ổn thì tốt cho Trung Quốc; nếu loạn thì xấu. Nhưng Trung Quốc không có khả năng tự mình duy trì ổn định ở vùng đó. Trung Quốc không có cách nào dùng lực lượng quân sự để bảo vệ quyền lợi của mình ở Trung Ðông.”

Trong bảy tháng đầu năm 2013, Trung Quốc nhập cảng 91.49 triệu tấn dầu (tương đương 83 tỷ ký lô) từ các nước Saudi Arabia, Iran, Iraq, Oman và các vương quốc UAE (United Arab Emirates); số dầu này là một nửa số tiêu thụ trong nước. Phải công nhận hiện nay Trung Quốc hoàn toàn tùy thuộc vào nước Mỹ trong việc bảo vệ an ninh vùng Trung Ðông, nơi họ mua dầu lửa nhiều nhất. Có Mỹ ở đó thì không lo Iran sẽ phá hoại, làm bế tắc eo biển Hormuz, con đường chở dầu lửa quan trọng bậc nhất!

Tại Syria và cả vùng Trung Ðông, người ta biết Trung Cộng thực sự là một con cọp giấy, có gắn loa. Mở miệng kêu rất to, nhưng không thể nhảy lên để vồ, cũng không có răng, không có vuốt để cắn, xé ai cả. Các lời tuyên truyền chống Mỹ trên nhật báo Nhân Dân và những lời lẽ khiêu khích trên các trang mạng ở Trung Quốc chỉ nhằm làm thỏa mãn tự ái quốc gia của người dân Trung Quốc; cốt sao cho họ quên cảnh sống dưới một chế độ độc tài và tham nhũng.


Quý độc giả có thể tham gia vào chương trình “Nói Chuyện với Ngô Nhân Dụng” trên Người Việt TV bằng cách gửi câu hỏi đến: [email protected]

13 người gốc Việt bị bắt vì đánh bắt lậu bào ngư

SACRAMENTO (Sacbee) – Giới hữu trách tiểu bang California vừa bắt giữ 13 nghi can ở thủ phủ Sacramento và vùng Bay Area nằm về phía Bắc tiểu bang hồi sáng sớm ngày Thứ Năm vì đánh bắt bào ngư (abalone) bất hợp pháp để bán lại.







Mỗi thợ lặn ở California một năm chỉ được phép bắt 24 con bào ngư. (Hình: Getty Images)


Có bốn người trong số này ở  Sacramento, gồm có: Dung Van Nguyen, 40, Hiep Ho, 46, Hung Van Le, 42, và Tho Than Phan, 59.

Bảy người kia sống ở Oakland, gồm: Chinh Quan Le, 60, Khoa Dang Nguyen, 40, Hung Ngoc Quoc Vo, 41, Toi Van Nguyen, 48, Hai Van Ha, 43, Duoc Van Nguyen, 48, và Nhan Trong Le, 46. Bốn người đầu tiên trong danh sách ở Oakland từ bị tiền án đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Có hai ngừơi ở vùng khác là Andy Phan, 47, ở Fairfield and Charlie Le, 55, ở Alameda.

Tất cả những người này bị đưa về giam ở các nhà tù quận. Họ sẽ bị truy tố tội đánh bắt hải sản bất hợp pháp, đồng lõa và khai gian.

Tuy nhiên, dân chúng tiểu bang có quyền lặn xuống biển bắt về ăn ở nhà, nhưng không được bán. Mỗi năm, chính quyền tiểu bang California cấp khoảng 30,000 giấy phép đánh bắt bào ngư cho các thợ lặn. Mỗi người chỉ được bắt 24 con mỗi năm.

Bào ngư bán ở các nhà hàng là bào ngư nuôi trong các trang trại. Một con bào ngư bắt ngoài biển có thể bán tới $100 trên thị trường chợ đen.

Nếu bị kết tội, các nghi can nói trên sẽ bị tịch thu giấy phép đánh bắt hải sản và sẽ không được cấp phép trong một mùa. Tội đánh bắt lậu có hình phạt tối đa là sáu tháng tù. Tuy nhiên, các tội đồng lõa và khai gian có thể bị phạt nặng hơn. (V.Giang)

Ngoại trưởng Trung Quốc dọa nạt khối ASEAN

BẮC KINH (NV) .- Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh cáo các nước ASEAN là đừng có  gắn lập trường của mình vào bảng hiệu ASEAN rồi khoa trương lập trường chung mà tranh chấp Biển Đông.


 






Thủ tướng Trung quốc Lý Khắc Cường (giữa) chụp hình chung với ngoại trưởng 10 nước ASEAN và Trung quốc trong phiên họp thảo luận về hợp tác kinh tế và tranh chấp Biển Đông. (Hình: Adrian Bradshaw-Pool/Getty Images)


Theo tờ Trung quốc nhật báo hôm Thứ sáu, Vương Nghị  cảnh cáo một số nước hội viên ASEAN là “cố múa may cái lập trường của mình rồi gọi đó là lập trường của cả tổ chức của khu vực” trong vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.

Vương Nghị nói như thế trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc họp cấp ngoại trưởng của các nước ASEAN với Trung Quốc với hy vọng tiến đến một bộ Quy Tắc Ứng Xử (Code of Conduct) tránh xung đột võ trang trên Biển Đông.

Không nói tên ra nước nào nhưng người ta hiểu ngầm là Vương Nghị nhắm mũi tên vào Việt Nam và Philippines.

Một mặt Vương Nghị ve vuốt rằng “Các đồng sự  ASEAN và tôi đồng ý là các tranh chấp không định hình mối quan hệ và chúng tôi không để cho nó ảnh hưởng đến các lợi ích chung”.

Tuy ông ta nói cuộc họp ở Bắc Kinh này chú trọng đến hợp tác ở khu vực và xây dựng lòng tin lẫn nhau nhưng về phía Bắc Kinh thì “không chạy trốn” mà đối diện với các rắc rối đang tồn tại.

Ông này cho rằng tình hình khu vực Biển Đông đang ổn định mà khi nhìn sang các khu vực khác của thế giới (mà so sánh) thì nên ấp ủ quý mến nó.

Giữa Tháng 8 vừa qua,  cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại Giao của các nước ASEAN tổ chức ở Thái Lan thấy đưa một bản tin nói rằng “ASEAN sẽ nói chung 1 tiếng nói với Trung Quốc và sẵn sàng trao đổi quan điểm với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp Biển Đông”.

Nay thì Bắc Kinh cho hiểu họ không tin là có một thứ “tiếng nói chung” của cả khối 10 nước đối phó với Trung quốc. Bắc Kinh từng cố gắng gây chia rẽ giữa các nước ASEAN hầu không thể có các cuộc đàm phán về tranh chấp biển đảo mà Trung Quốc một bên và các nước ASEAN như một khối ở một bên.

Trong khi Bắc Kinh vẫn có thái độ đe dọa và chia rẽ các nước ASEAN, Ngoại trưởng Mã Lai Datuk Seri Anifah Aman cũng cảnh cáo ngược lại là “Đừng đem những lời dọa nạt hay biểu diễn lực lượng” ra hù dọa vì như vậy “Chỉ tăng thêm căng thẳng”.

Ông Anifah khuyến cáo rằng cái lối cư xử như vậy chỉ lôi kéo thêm sự chú ý và can thiệp không cần thiết từ cộng đồng quốc tế bên ngoài.

“Tham khảo lẫn nhau về một Bộ Quy Tắc Ứng Xử (COC) phải được khởi sự càng sớm càng tốt và không nên cột nó thi hành chung với Lời Tuyên Bố Ứng Xử (DOC) mà cả hai có thể tiến hành song song với nhau”. Ông Anifah nói.

Trung Quốc vẫn cố tình trì hoãn các cuộc thảo luận về một bộ COC vì muốn chuẩn bị lực lượng và xây dựng, củng cố các cơ sở đã lấn chiếm được thêm nữa để chiếm trọn Biển Đông. Với sức mạnh quân sự ăn trùm cả các nước ASEAN, Bắc Kinh từ chối thảo luận với ASEAN như một tập thể mà chỉ muốn xé ra, đàm phán với từng nước để dễ khống chế. (TN)

Hành khách Trung Quốc đi máy bay đòi lấy luôn dao nĩa

SINGAPORE (AFP) – Một nhóm hành khách từ một thị trấn ở tỉnh Zheijiang, Trung Quốc, mới đây đã làm các nhân viên hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) phải ngạc nhiên khi từ chối không trả lại hơn 30 bộ dao nĩa bằng stainless steel, theo một tờ báo ở Trung Quốc.







Nữ tiếp viên Singapore Airlines phục vụ hành khách trên máy bay. (Hình: Getty Images)


Sau bữa ăn trên phi cơ, các hành khách này, trong đoàn du lịch Singapore, Malaysia và Thái Lan, quyết định giữ các bộ dao nĩa này, theo tờ báo Qianjiang Evening News.

Dù rằng các tiếp viên phi hành nói với họ là phải trả các bộ dao nĩa vì còn dùng cho các lần khác, những hành khách Trung Quốc này không chịu, nói rằng người quen của họ đi các lần trước cho hay cứ tự nhiên giữ lấy.

Chỉ sau khi người hướng dẫn đoàn du lịch mấy lần cảnh cáo, họ mới bằng lòng trả lại. Người hướng dẫn này nói rằng họ làm mất danh dự của người dân Trung Quốc.

Cũng trong cùng bản tin, tờ báo cho hay các du khách Trung Quốc đợi lên máy bay ở phi trường Changi cũng tranh nhau giành chỗ, và khi được cho biết không được đứng đợi ở lối ra vào, họ bày hành lý ra để chiếm chỗ.

Phó Thủ Tướng Trung Quốc, Wang Yang, hồi Tháng Năm lên tiếng phê bình du khách Trung Quốc là có các hành vi làm xấu mặt quốc gia, kể ra một loạt các “thái độ kém văn minh” như nói ồn ào ở nơi công cộng, khắc chữ lên trên các di tích lịch sử và không tuân theo luật lệ dành cho người đi bộ. (V.Giang)


 

Landon Donovan tiếp tục ở lại Los Angeles Galaxy


TỔNG HỢP
Theo tin tức đăng tải trên SI.com cho biết tiền đạo Landon Donovan chính thức ký kết hợp đồng mới có thời hạn nhiều năm với đội bóng câu lạc bộ Galaxy, chấm dứt những tin đồn cho rằng Landon Donovan sẽ thi đấu với đội bóng ở nước ngoài sau khi hợp đồng hiện tại với Galaxy kết thúc vào tháng 12 tới đây.

Và vào ngày Thứ Tư vừa qua, Landon Donovan đã chính thức ký hợp đồng mới với Galaxy.

Tiền đạo Landon Donovan (trái) của Los Angeles Galaxy tranh bóng với Giorgio Chiellini của Juventus trong trận đấu giải International Champions Cup diễn ra trên sân Dodger Stadium, Los Angeles, California ngày 3 tháng 8, 2013. (Hình: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)

Donovan tuyên bố: “Ðây là nơi mà tôi muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi luôn luôn muốn ở lại đội bóng này. Thông thường khi những cầu thủ có những cơ hội tốt hơn, họ thường so sánh khi thi đấu ở đội hiện tại của mình.”

Tiền đạo (đôi khi cũng chơi với vai trò tiền vệ tấn công) 31 tuổi, đã có mặt trong thành phần đội Los Angeles Galaxy từ năm 2005, đoạt được ba trong số 5 chức vô địch MLS Cup ở Los Angeles. Tiền vệ tấn công này cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba trong lịch sử MLS, chỉ thua cầu thủ dẫn đầu là Jeff Cunnighham ba bàn.

Donovan sinh ra và lớn lên tại tiểu bang California, từng là bộ mặt tiêu biểu của làng bóng tròn Hoa Kỳ trong suốt một thập niên qua. Donovan có ba lần tham dự World Cup (2002, 2006 và 2010) đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội tuyển Mỹ trong 150 lần ra sân.

Cùng với David Beckham trước đây và Robbie Keanne hiện thời, Donovan cũng là một trụ cột không thể thiếu của đội Galaxy. Chính anh cùng đồng đội đóng góp công lớn đưa Galaxy đoạt danh hiệu vô địch MLS lần thứ hai liên tiếp trong tháng 12, 2012.

Tuy nhiên ngay sau đó, Donovan tuyên bố muốn nghỉ ngơi một thời gian, và anh đã rong chơi suốt ba tháng, chỉ ra sân trở lại trong màu áo Galaxy vào tháng Ba mới đây. Theo thời gian, Donovan dần dần trở lại phong độ cũ của mình và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của giải Gold Cup 2013 với đội tuyển Hoa Kỳ (thành phần B) đoạt chức vô địch.

Vài tuần trước, Donovan lên tiếng là anh có thể ra đi thi đấu cho đội bóng khác sau tháng 12, 2013 khi hợp đồng hiện tại kết thúc và không được ký lại. Nhưng sau đó, với ý muốn Donovan tiếp tục ở lại, giới lãnh đạo Galaxy điều đình thương thảo với cầu thủ này để cuối cùng Donovan đồng ý hợp đồng với thời hạn kéo dài nhiều năm trong tương lai. Tuy nhiên vấn đề tài chính lương bổng không được tiết lộ.

Donovan cho biết: “Tôi trước đây đã từng nghi ngờ về ngày hôm nay (ngày Thứ Tư ký hợp đồng mới)? Vâng với nhiều lý do. Trước đây năm tháng, tôi không biết là mình có tiếp tục ra sân lâu nữa hay không… Nhưng với sự ủng hộ từ gia đình và toàn đội Galaxy, vấn đề trở nên rõ ràng là tôi muốn tiếp tục ra sân. Tôi tìm thấy ham muốn bay nhảy cùng quả bóng trên sân trở lại.”

Trong sự nghiệp cầu thủ, Donovan từng thi đấu cho hai đội bóng câu lạc bộ Everton ở Anh và Bayern Munich ở Ðức. Mới đây nhất, với phong độ thi đấu chói sáng của giải Gold Cup, Donovan đã thu hút sự chú ý của một số đội bóng Châu Âu trong khi tương lai của anh ở MLS chưa chắc chắn. Ngoài ra Donovan còn cho biết bây giờ anh không muốn thi đấu cho các đội ở Châu Âu dưới hình thức cho mượn trong mùa đông tới đây nữa.

Donovan tuyên bố: “Tôi không bao giờ tự có quyết định vì đồng tiền, và tôi nghĩ tôi là một người sung sướng hơn những người có ý nghĩ đó.”

Như vậy Donovan là một trong ba cầu thủ đặc biệt (designated player – là cầu thủ hưởng lương cao hơn rất nhiều so với các cầu thủ bình thường của MLS) mà đội Galaxy được phép có. Hai cầu thủ đặc biệt có sẵn của Galaxy là Robbie Keane, tuyển thủ quốc gia Cộng Hòa Ireland, và hậu vệ đội tuyển Hoa Kỳ, Omar Gonzalez. (TD)

Bún độc hại và ăn bún độc hại ở Sài Gòn

 


Phùng Thức/Người Việt


SÀI GÒN (NV) Ở Việt Nam, trong các thức ăn chế biến từ tinh bột thì bún chỉ đứng sau cơm. Những món ăn từ nhà hàng ra đến lề đường, từ nhà riêng cho đến bàn tiệc, số lượng thức ăn có gốc bún kể không hết.

Không có gì quá đáng khi nói người Việt có cả ngàn năm ăn bún vậy mà ngày nay dưới thời cộng sản, thị trường lại bùng nổ bún có chất phát sáng, bún thuốc tẩy, bún có hóa chất độc hại…








Các chợ lớn chợ nhỏ khắp Sài Gòn vẫn thản nhiên bán bún trắng sáng. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Thời gian qua, các phương tiện thông tin trong nước la làng về bún độc hại khiến dư luận choáng. Nhưng la làng thì cứ la làng còn bún chứa chất cấm thì cứ thản nhiên mua với bán.

Mới đây ông giám đốc Sở Y Tế Sài Gòn xác nhận: Ðến nay vẫn chưa có liên hệ nào giữa cơ quan chức năng với trung tâm nghiên cứu và tư vấn tiêu dùng trong việc thông tin giám sát chất lượng bún.

Như vậy là sau hơn cả tháng ồn ào chuyện bún độc hại, bún nhúng hóa chất cấm vẫn cứ ra lò đều đều và người quan tâm cũng chỉ biết thụ động chia sẻ với vị giáo sư nổi tiếng Chu Phạm Ngọc Sơn là: “Tôi thấy chỉ duy nhất ở Việt Nam người ta cho tinopal vào bún. Từ trước tới nay trên thế giới, trong các bài báo, nghiên cứu chưa ghi nhận chuyện này bao giờ.”

Vậy hóa chất tinopal là gì: Ðây là một hợp chất làm sáng quang học, được thêm vào chất tẩy giặt với mục đích làm sản phẩm giặt trông thấy trắng hơn, sáng hơn. sạch hơn. Vậy bên cạnh chất tinopal có khả năng gây vô sinh, đột biến tế bào (theo FPA tổ chức bảo vệ môi trường Hoa Kỳ) thì trong bún Việt Nam hiện nay còn có các hóa chất cấm khác như acid oxalic, sodium benzoate giữ bún tươi lâu…

Dạo một vòng các chợ lớn chợ nhỏ ở Sài Gòn thấy các quầy bán bún vẫn cứ sáng trắng giữa ban ngày. Cố gắng tiếp cận một người bán bún ở chợ Phú Ðịnh, quận 6, thì được nghe bà biện minh.

“Bún người ta giao thì mình bán, mắc gì sợ, hỏi thử bán bún không trắng sáng ai mua. Trách là trách người mua đòi hỏi trắng, bởi vậy lò bún họ mới đua nhau làm trắng. Chịu ăn bún thường như ngày xưa thì đâu nên nỗi.”








Bún trắng sáng độc hại ở Việt Nam còn hứa hẹn trắng sáng hơn nữa. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)


Cái lý của người bán bún phần nào cũng nói lên được thực trạng không ít người tiêu dùng chỉ quan tâm đến vẻ ngoài của món hàng. Nhưng nếu khoảng 200 lò bún ở riêng Sài Gòn đuổi theo nhu cầu bún trắng, trắng sáng hơn nữa thì sẽ ra sao?

Chúng tôi thử đặt vấn đề trên với một nhà thơ rất thích ăn bún, anh nói: “Chắc sẽ có ngày thành bóng ma trắng sáng như bún quá. Nhưng theo tôi trách nhiệm để bún đầu độc người dân thuộc về hệ thống kiểm tra an toàn thực phẩm của chế độ. Họ ăn lương từ tiền thuế dân rồi ăn thêm tiền lót tay của các chủ lò bún năm này qua năm khác mới sanh chuyện bún trắng tệ hại này.”

Từ ngày Sài Gòn ồn ào chuyện bún độc hai, nhiều Việt kiều điện, mail về hỏi thăm rằng dân mình còn dám ăn bún nữa không? Xin thưa là các hàng quán bán bún ở Sài Gòn có hơi ế một hai bữa rồi đâu lại vào đó, chỗ quán bán món bún ngon dù có dùng bún sáng quắc cũng nườm nượp khách ăn.

Một nhà báo trẻ, thuộc một tờ báo mạng lớn nhất nước nói: “Hôm tôi đi Bình Dương, bạn bè mời ăn món bún bì nổi tiếng tôi lắc đầu không dám. Cánh trẻ cỡ tôi ngày nay chuyển sang sống để ăn cả rồi. Cứ món ngon là bất kể.”

Ở một quán bún riêu bình dân trên vỉa hè thuộc quận Tân Bình, chúng tôi hỏi chuyện bún với một cô nhân viên đang trên đường đi làm ghé vào ăn sáng.

Cô trả lời: “Biết, ai mà chẳng biết bún độc hại, thế ăn gì cơ, chuẩn ăn sáng của em chỉ từ mười đến mười lăm nghìn, hủ tiếu gõ, bánh cuốn, bánh phở ư, thứ gì cũng phát sáng hết, bác chỉ cho em thứ gì ăn không độc nào, bọn nhà báo nó la ầm lên đấy, có thằng quan nào làm được gì. Mà có chết mỗi mình đâu mà lo.”

Qua chuyện bún độc hại và ăn bún độc hại, những ai quan tâm lại thấy rằng, số đông người Việt Nam bất kể già trẻ đang trở nên thụ động cam chịu đến lạ lùng. Nhưng nếu trách họ thì cũng nên có cách nhìn rộng hơn rằng, đã là người Việt thì dứt khoát không thể không ăn bún. Nhưng ngày nay, lúc này, bún không độc hại và các món bún ngon chế biến từ thực phẩm sạch như ngày xưa có đâu mà ăn.

Visions of a democratic Vietnam

As calls for political reform and democracy mount in Vietnam, questions are being asked over what kind of political system could replace the old. However, the main objective of Vietnam’s harried activists remains ensuring that any transition from authoritarianism to more representative governance is not exploited by those Communist Party officials who seek power for themselves.

Read story by Khanh Vu Duc from the Asia Times. 

Photo by http://blogs.thenews.com.pk/blogs/2012/01/democracy-under-threat/

Chi tiết về ‘quĩ đen’ của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ


WASHINGTON (NV)
Kể từ biến cố “9/11,” các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã thu thập được một số dữ kiện tình báo khổng lồ, tuy thế vẫn không cung cấp đủ thông tin quan trọng về những đe dọa an ninh quốc gia cho tổng thống, theo nguồn ngân sách tối mật của chính phủ.

Edward Snowden, người làm việc theo hợp đồng với Cơ Quan An Ninh Quốc Gia, NSA, đánh cắp tài liệu tối mật rồi tiết lộ những tin tình báo mật của Hoa Kỳ, gây rúng động thế giới. (Hình: AP/The Guardian)

Tiết lộ từ Edward Snowden, người đang bị Hoa Kỳ truy nã về tội gián điệp, mà báo Washington Post có được, cho thấy “Quĩ Đen” cho tài khóa năm 2013 có trị giá $52.6 tỉ.

Mặc dù hằng năm bắt đầu từ 2007, chính quyền công bố mức chi tiêu của ngành tình báo nhưng không hề nêu ra số tiền được sử dụng như thế nào cho các mục tiêu tổng thống và Quốc Hội đề ra.

Tập tóm tắt ngân sách dày 178 trang của Chương Trình Tình Báo Quốc Gia, nói rõ những thành công, thất bại và mục tiêu của 16 cơ quan tình báo với tổng cộng 107,035 nhân viên.

Tập tóm tắt mô tả những kỹ thuật tinh vi, việc tuyển chọn nhân viên tình báo và các hoạt động hiện hành. Tuy nhiên báo Washington Post không công bố một số thông tin sau khi tham khảo với nhân viên chính phủ, là người tỏ ý lo ngại sợ gây nguy hại về tình báo. Ngoài ra các chi tiết “nhạy cảm” hiện diện khắp nơi trong tài liệu, mà Washington Post chỉ trưng ra qua các tóm tắt và biểu đồ.

Tóm tắt những tiết lộ đáng chú ý trong tập ngân sách gồm:

Chi tiêu của CIA vượt hẳn mọi cơ quan tình báo khác, với đòi hỏi lên đến $14.7 tỉ cho tài khóa 2013, cao hơn hẳn mọi ước đoán, và gần 50% cao hơn của cơ quan an ninh quốc gia NSA, là cơ quan điều hành các công tác nghe lén.

CIA và NSA vừa khởi sự những nỗ lực đầy tham vọng trong việc thâm nhập vào hệ thống máy điện toán của nước ngoài để đánh cắp thông tin, hoặc để phá hoại hệ thống phe địch.

Trước khi xảy ra vụ Snowden, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ lo ngại về những nhân viên và công nhân làm theo hợp đồng làm việc gần tài liệu mật “có hành vi bất thường.” NSA đã có kế hoạch tránh tình trạng “nội gián đánh cắp thông tin mật,” bằng cách tái điều tra lý lịch của ít nhất 4,000 nhân viên “đã được thẩm định đáng tin cậy ở mức cao” trong năm nay.

Giới chức tình báo Hoa Kỳ quan tâm dò xét cả phía bạn lẫn thù. Pakistan được miêu tả là mục tiêu “cứng đầu,” và các hoạt động phản gián “tập trung vào các mục tiêu ưu tiên của Trung Quốc, Nga, Iran, Cuba và Israel.” Israel tuy là đồng minh của Mỹ nhưng có quá trình tìm cách dọ thám Hoa Kỳ.

Chính quyền Trung Quốc, Nga và Iran khó có thể xâm nhập được, nhưng Bắc Hàn thì dễ nhất. Tuy nhiên về chương trình nguyên tử và phi đạn của Bình Nhưỡng, các phân tích gia không biết gì về ý định của Kim Jong-un.

Trong năm mục tiêu, khủng bố vẫn được các cơ quan tình báo đặt vào hàng đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất. Chương trình chống khủng bố sử dụng hết một phần tư nhân lực của lực lượng tình báo, và chi tiêu chiếm hết một phần ba của chương trình tình báo. (TP)

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ đá giao hữu với Mexico

Bóng tròn nữ: 3.9.2013 trên sân RFK Stadium


TỔNG HỢP
– Huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Tom Sermanni vừa cho công bố danh sách các nữ cầu thủ Hoa Kỳ tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển nữ Mexico vào ngày 3 tháng 9, 2013 tới đây diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington DC lúc 5 giờ chiều giờ California được đài FOX Sport 1, trực tiếp truyền hình.

Ðây là trận ra quân đầu tiên của đội tuyển nữ Hoa Kỳ tiếp theo sau mùa bóng league nữ – NWSL kết thúc.

Nữ tiền đạo Abby Wambach số 20 của Hoa Kỳ được đồng đội giội nước chúc mừng sau khi tuyển nữ Hoa Kỳ thắng đậm tuyển nữ Nam Hàn 5-0 diễn ra trên sân Reb Bull Arena, Harrison, New Jersey. Wambach vượt qua Mia Hamm về số bàn thắng với 159 bàn thắng trong các trận đấu quốc tế. (Hình: Al Bello/Getty Images)

Huấn luyện viên Sermanni cho biết: “Tôi từng thưởng thức các trận đấu của NWSL trong mùa Hè và tôi biết tất cả các cầu thủ sẽ có phong độ tốt nhất cho trận đấu với Mexico. Chúng tôi có vài cầu thủ chính không có mặt trong đội hình vì bị thương, nhưng tôi hài lòng vì chúng tôi có thể tập trung một số nữ cầu thủ mới cho họ có cơ hội này…”

Ðài FOX Sports 1, sẽ trực tiếp truyền hình các trận cầu Women’s World Cup 2015, cũng truyền hình các trận đấu vòng loại World Cup Nữ khu vực CONCACAF sẽ diễn ra vào cuối năm 2014.

Vì thời gian tập trung tập dượt bị giới hạn nên huấn luyện viên Sermanni không cho triệu tập các nữ cầu thủ hiện thi đấu tại Châu Âu chỉ có một trường hợp ngoại lệ là nữ cầu thủ Yael Averbuch, sẽ có mặt vì hiện thời cô đang ở miền Ðông Hoa Kỳ để tham dự một tiệc cưới.

Abby Ambach, với danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới của FIFA 2012, đã vượt qua đàn chị của mình Mia Hamm về số bàn thắng khi ghi một số bàn thắng vào đầu mùa giải NWSL mới đây. Ngoài ra Ambach còn có 160 lần cho thủ môn đối phương vào lưới lượm banh trong các trận cầu quốc tế.

Trong khi đó, nữ tiền đạo xinh đẹp Hoa Kỳ, Alex Morgan vừa bình phục chấn thương trong khi thi đấu cho đội nhà Portland của giải NWSL và Hope Solo, nữ thủ môn xuất sắc nhất trên thế giới của World Cup Nữ 2011 và Thế Vận Hội London 2012 cũng sẽ có mặt.

Nữ tiền đạo Alex Morgan số 13 của đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong trận đấu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và tuyển nữ Nam Hàn diễn ra tại Harrison, New Jersey, ngày 20 tháng 6, 2013. (Hình: Al Bello/Getty Images)

Về Alex Morgan, huấn luyện viên Sermanni cho biết: “Chúng tôi sẽ xem xét về tình trạng hồi phục chấn thương của Alex khi cô tập trung. Vào thời điểm này, việc quan trọng nhất là cô hoàn toàn đầy đủ sức khỏe và có phong độ thật tốt. Nếu nhân viên y tế của chúng tôi OK, lúc đó cô sẽ có mặt trên sân cho trận giao hữu này.”

Trong số các nữ cầu thủ tập trung có 15 người từ NWSL, hai nữ cầu thủ đại học là Crystal Dunn của Carolina và Morgan Brian của Virginia cùng với Averbuch, từng thi đấu cho đội Goteborg FC ở Thụy Ðiển.

Danh sách cầu thủ:

Thủ môn: Nicole Barnhart (FC Kansas City), Hope Solo (Seattle Reign FC);

Hậu vệ: Rachel Buehler (Portland Thorns FC), Crystal Dunn (North Carolina), Kristie Mewis (FC Kansas City), Christie Rampone (Sky Blue FC), Leigh Ann Robinson (FC Kansas City), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City);

Tiền vệ: Yael Averbuch (Goteborg), Morgan Brian (Virginia), Lauren Holiday (FC Kansas City), Carli Lloyd (Western New York Flash), Heather O’Reilly (Boston Breakers), Megan Rapinoe (Seattle Reign FC), Erika Tymrak (FC Kansas City);

Tiền đạo: Sydney Leroux (Boston Breakers), Alex Morgan (Portland Thorns FC), Abby Wambach (Western New York Flash). (TD)

Tin mới cập nhật