Căn bản pháp lý của can thiệp

 

Lê Phan


Với cuộc tranh cãi về can thiệp hay không can thiệp ở Syria đang được bàn thảo ở cả Quốc Hội Hoa Kỳ lẫn Quốc Hội Anh, câu hỏi vẫn đặt ra là trong trường hợp không có một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc cho phép can thiệp thì liệu có căn bản pháp lý nào bên ngoài Liên Hiệp Quốc hay không?

Ðối với một số người hình ảnh những hàng dài thi thể nạn nhân trong đó có rất nhiều em nhỏ, những câu chuyện kinh hồn của nhân chứng, thì chẳng cần có biện minh nào cho can thiệp cả. Nhưng có những người khác thì vẫn còn bị ám ảnh bởi những can thiệp gần đây của Hoa Kỳ và Tây Phương mà kết quả thật không được như ý muốn.

Thực ra, chính từ phản ứng tình cảm đó đang ngày càng đưa đến một khuôn khổ pháp lý đang được phát triển để biện minh cho can thiệp quân sự dựa trên lý do nhân đạo. Ðược gọi là “Responsibility to Protect – Trách nhiệm bảo vệ” mà cái tên tắt tiếng Anh là R2P, khung pháp lý này đã được dựng lên qua những thảm họa nhân đạo hồi thập niên 1990 ở Kosovo và Rwanda.

Như phóng viên pháp lý của đài BBC Clive Coleman giải thích, khung pháp lý mới này dựa trên ba nguyên tắc chính:

*Nhà nước phải bảo vệ nhân dân mình chống lại thảm sát, tội chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và tội đối với nhân loại, trong khi, đồng thời, cộng đồng quốc tế cũng có trách nhiệm giúp quốc gia ngăn ngừa những tội ác như vậy.

*Nơi nào có bằng cớ mạnh mẽ về những tội ác như thế này và khi nhà nước không thể hay không ngăn cản được, cộng đồng quốc tế phải tìm đủ mọi phương thức hòa bình nhằm chấm dứt những tội ác đó.

*Nếu tất cả đều đã làm hết rồi mà thất bại thì cộng đồng quốc tế có thể sử dụng võ lực.

Dĩ nhiên, để có danh chính ngôn thuận tối đa, can thiệp quân sự cần phải được cho phép bởi một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Hội đồng hiện có một vị thế độc nhất vô nhị là trọng tài chính cho việc sử dụng vũ lực trong công pháp quốc tế. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể đạt được một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An. Với quyền lợi của Nga gắn bó với Syria, sẽ hầu như không thể có được đồng thuận để có được một nghị quyết tại hội đồng.
Trong tình thế như vậy, theo một số lập trường, khung pháp lý R2P cung cấp một biện minh cho cộng đồng quốc tế sử dụng vũ lực như là một giải pháp cuối cùng. Thi hành giải pháp này có thể là qua một liên minh vùng hay một cái đã được gọi là “Coalition of the willing,” một liên minh của những quốc gia sẵn sàng tham gia.

Dĩ nhiên là có một số bảo đảm cần thiết nếu muốn sử dụng R2P làm biện minh. Trước hết cần có bằng cớ rõ rệt là đang có một thảm họa xảy ra. Thứ nhì là mọi biện pháp ôn hòa, như ngoại giao, cấm vận, đã được sử dụng mà không đạt được kết quả. Và thứ ba là bất cứ việc sử dụng vũ lực nào cũng phải có mục tiêu rõ rệt để chấm dứt thảm họa và bảo vệ thường dân.

Nói cách khác, đây chỉ là một quyền hành động giới hạn. Tuy nhiên, một số các luật gia tin là một khi tất cả những tiêu chuẩn này đã có, thì lúc đó việc sử dụng võ lực giới hạn và có chủ đích rõ rệt có thể hợp pháp theo khung luật pháp R2P.

Dĩ nhiên can thiệp quân sự trong hoàn cảnh này là tùy vào chính phủ chứ không phải các luật gia. Các chính phủ do đó có nhiệm vụ phải chứng minh là họ có lý do để can thiệp quân sự vào một quốc gia và để chứng minh là họ hành động đúng theo pháp lý.

Nhưng cái gọi là Công pháp Quốc tế không phải như luật pháp quốc gia. Trên trường quốc tế không có một tòa án quốc tế nào có thể đưa ra phán quyết là hành động can thiệp quân sự, nếu đáp ứng được những đòi hỏi trên, là hợp pháp.

Và chính vì thế hiện nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi. Luật Sư Geoffrey Robertson, một luật sư về nhân quyền quốc tế, biện minh là chưa bao giờ cần có một nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An chấp thuận hành động để ngăn chặn, trừng phạt hay răn đe đối với tội đối với nhân loại. Ông Robertson chỉ ra là trước khi có Liên Hiệp Quốc hay Hội Quốc Liên thì đã có những trường hợp được công nhận rõ ràng để có hành động chống lại hải tặc hay là nô lệ.

Gần đây, ông Robertson chỉ ra hành động của Liên minh NATO nhằm chấm dứt vụ thanh trừng sắc tộc ở Kosovo. Việc đó đã không đòi hỏi một nghị quyết Hội Ðồng Bảo An, và Nga đã không chặn hành động đó. Ông nhắc lại là nếu Nga muốn ngăn cản hành động chống lại Syria vì tội đối với nhân loại qua việc sử dụng vũ khí hóa học để thảm sát dân mình, thì họ phải đưa ra một nghị quyết lên án ở Hội Ðồng Bảo An, như họ đã cố làm ở Kosovo. Lần đó Nga thất bại, chỉ có ba phiếu ủng hộ thành ra hành động của NATO được coi là chính đáng.

Nhưng ông Robertson cũng khuyến cáo là việc sử dụng vũ lực phải thích ứng, và mục đích phải là ngăn cản chế độ Syria đừng sử dụng khí độc nữa. Nó có nghĩa là một số hành động quân sự giới hạn, với đe dọa là sẽ có thêm hành động nữa nếu chính quyền tiếp tục sử dụng khí độc.

Ông khẳng định là “thế giới không thể cấm vũ khí hóa học và rồi bình chân như vại khi một quốc gia dùng nó để hạ sát thường dân.” Ðiều khó, theo ông là làm sao chứng minh được “không nghi ngờ” gì nữa là thủ phạm chính là chính quyền Syria.

Giáo Sư Robert McCorquodale, một chuyên gia về luật quốc tế và luật đối chiếu, thì không đồng ý với lý luận đó. Ông khẳng định “Sử dụng vũ lực bởi một quốc gia trong trường hợp trở thành một đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế, như ở Syria, nằm dưới Hiến Chương Liên Hiệp Quốc. Hiến chương này đòi hỏi hành động phải được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an để có thể hợp pháp (trừ trường hợp tự vệ).”

Nếu những bằng cơ mạnh mẽ và độc lập về việc sử dụng võ khí hóa học của chính phủ Syria thì việc đó đã vi phạm đủ luật pháp quốc tế để biện minh cho những hành động hợp pháp quốc tế. Và hành động hợp pháp đó không hẳn là quân sự.

Lý luận là can thiệp quân sự có thể chấp nhận được vì những lý do nhân đạo, như là biện minh cho can thiệp ở Kosovo năm 1999, hay là như một phần của trách nhiệm của quốc gia bảo vệ mọi người đã là nạn nhân của tội ác chiến tranh, thảm sát, tội đối với nhân đạo và thanh lọc sắc tộc là một vi phạm trắng trợn và có hệ thống nhân quyền, như biện minh chính cho sứ vụ của Liên Hiệp Quốc ở Darfur năm 2006.

Nhưng cả hai nguyên tắc đó chưa thành công pháp quốc tế, chỉ là một chỉ dấu cho một sự hướng về một công pháp quốc tế tập trung vào con người hơn là quốc gia. Và trong khi sự thiếu hành động của Hội Ðồng Bảo An có thể thật bực tức cho nạn nhân của các hành động bởi các nhà nước, ở Syria và trên toàn thế giới, hệ thống công pháp quốc tế hiện nay được làm bởi các nhà nước để bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế và để ngăn cản sử dụng võ lực đơn phương. Công pháp quốc tế hiện hành do đó nói rằng can thiệp vũ trang sẽ là phạm pháp nếu không có sự cho phép của Hội Ðồng Bảo An, ông McCorquodale kết luận.

Lý luận của hai luật gia ở trên cho thấy là việc can thiệp quân sự vào Syria chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi. Ðối với chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Anh, thực ra, điều quan trọng chính là làm sao thuyết phục các vị dân cử đồng ý với hành động can thiệp. Thủ Tướng David Cameron đã thất bại vì quá vội vàng và thiếu chuẩn bị. Tổng Thống Barack Obama đã thận trọng hơn.

Healthcare in Vietnam


By Julie Kessler



I am an incredibly lucky traveler in that, despite having traveled to sixty countries, I have never really gotten sick. Perhaps I should rephrase that. I have had the occasional stomach upset while tasting street vendor delicacies in Indonesia, and I once got food poisoning from some bad fruit juice in the former Yugoslavia. And one time I got a fairly nasty exhaust pipe burn on my calf from a rickety old motorcycle I was stupidly riding somewhere up in the hills of Northern Thailand. But nothing more serious than that, and nothing that required a trip to a hospital or even to a clinic — that loud sound you hear is me knocking profusely against the wood desk at which I am sitting.











Photo from Julie Kessler


I was in-house counsel to a surgical facility for several years, and often inadvertently saw plenty of surgical detritus; my brother is a doctor, and my mother’s second career was nursing. To even my surprise, however, I don’t think much about healthcare while traveling overseas. Perhaps it’s blind luck, or perhaps it’s simply magical thinking.



Last month, seven years after my first visit to Vietnam and Cambodia with my then ten-year-old daughter, I took my husband to Vietnam. We started the trip in chaotic Saigon in the south, and traversed the beautiful coast in Nha Trang and the sleepy island of Ninh Van. Then, following the hustle and bustle of Hanoi in the north, we ended up 400 kilometers to the very northwest of the country in the hills of Sa Pa, not far from the Chinese border. The good news is that we had a great time. And no, other than one nasty spider bite of unknown origin on an overnight  boat junket in the World Heritage Site of Ha Long Bay in the east of the country at the very end of the trip, no one got sick.  The bad news is that we learned that one never, ever wants to get sick anywhere in Vietnam.



There has been incredible economic progress in many sectors of Vietnam since its doors opened to foreign travelers in the mid-1990’s. One sees everywhere the ready appearance of Communism “light,” at least from a market standpoint: business is simply booming and construction in rampant. However, one sector in Vietnam which is far, far behind even that of other emerging nations is its healthcare delivery system.



In a country of approximately 91 million people, as of the end of 2012, there were only 1.2 physicians per 1,000 inhabitants; this reflects virtually no increase since 2008. For comparison purposes, Greece has 6.2 physicians per 1,000 people, and the U.S. 2.4 per 1,000. In several state-built and state-run “hospitals” in Vietnam, especially in the more remote northern regions of the country, there simply are no doctors at all, not even visiting doctors, just a few nurses to tend to a wide variety of the population’s ailments. And in the bigger city hospitals in Saigon and Hanoi, there are precious few nurses as well. But that, of course, is only one part of the problem. Another, perhaps potentially more systemic problem is the rationing of services to those best able to pay bribes to physicians and their staff. One should keep in mind that the average public school teacher (and teaching is considered by many to be a good job) makes the equivalent of $150 per month. Indeed, Vietnam’s GNI for 2012 was the equivalent of $1,400. Many working people, especially those who work for large companies, have state health insurance, at least in theory; in reality, however, it may not provide them with care, or at least not with care that is acceptable.



We know a Vietnamese couple who live in Hanoi, both of whom work in tourism. The wife works for a large French hotel chain which provides her with health insurance. When she was about to have their first child, she learned it would be necessary to schedule a Caesarian section. Had she gone to the public hospital for the delivery, she would have had to share a hospital bed with another female patient, and that bed would have been in an unbelievably overcrowded ward. She would have also had to bring several family members to tend to her pre- and post-operatively around the clock, because of the severe nursing shortage. Those family members would not have been given so much as a chair, but would instead have to sleep under the patient’s bed on the floor, usually on a straw mat which they would likewise have to tote along. They would have also been required to bring supplies, including food, water, and other items for the patient. So instead, our friend took his wife to a private hospital where he paid bakshish in an amount equivalent to $300 to the physician (paid in cash in secretly following the successful birth). An additional $200 went to the hospital for use of the operating room and medicines, and $80 went to the semi-private room at $20 per day.  Following the birth, our friend was subsequently reimbursed the sum of $25.00 by his wife’s insurer. This was, ostensibly, the amount that would have been paid directly to the public hospital had the delivery occurred there. A friend of the couple had a child two months ago at the same private hospital with the same physician, but this was a normal vaginal delivery. The bakshish to the doctor in that case was “only” $150. However, the friend’s infant was born with a lung infection which required anti-biotics, costing an extra $300, and requiring a three-night stay, for an additional $60.



While the numbers are, of course, minimal by U.S. healthcare cost standards, they are shocking when viewed in light of the average Vietnamese person’s annual income. Clearly there is nothing in a U.S. hospital that costs $20, except perhaps the daily parking charges. However, I have certainly received a reimbursement check from an insurance company in the U.S. for $25, though I think the submitted charges were something like $500 — or perhaps it was $5,000.



In case this story seems hard to believe, take a gander at the photos below, all of which were taken at Bach Mai hospital in Hanoi. Here you see the line to get in to the hospital, a photo of the corridors, and one taken of the wards.



So if you are heading east, pack along a good first aid kit, travel safe, and take a pass on the ever-present motorcycle taxi should you find yourself in Vietnam. And the next time you think to complain about health care delivery in the U.S. in general, or Obamacare in particular — and if you do, you will need to get line right behind me — you may want to take a look at these photos again. Then thank your lucky stars that our health care is as “awful” as it is.

Joe Gannon: Dr. King’s fatally radical vision about Vietnam



By JOE GANNON, GAZETTNET



NORTHAMPTON — This past week Americans celebrated the 50th anniversary of the Rev. Martin Luther King Jr.’s March on Washington. It was at that march that he gave his “I have a dream speech,” which put him in the history books.











Martin Luther King Jr. Photo from MOORE to the POINT.


But it was not that speech which got him killed. The speech which most likely did get him assassinated was his “Why I oppose the war in Vietnam” address, delivered April 4, 1967.



In that far less remembered speech, he laid down his mandate as a civil rights leader, and picked up the mantle of a true revolutionary. In that speech he made it clear that his goal was not for Rosa Parks to sit wherever she wanted, but to dismantle foundations on which America stood.



He spoke of the “triple evil … of racism, economic exploitation and militarism.”



Since his death, America sadly has embraced the sanitized King of the 1963 March on Washington, the pastor who wanted nothing more than for “little black boys and girls to join hands with little white boys and girls” in a rainbow version of America. But by 1967 King had come to realize how meager that vision was, and found himself compelled against all advice to issue his unequivocal call for a “radical revolution in values.”



The squandering of resources in Vietnam, and an unconditional surrender in the War on Poverty here at home, made King declare America a “society gone mad on war.”



Standing at the pulpit, King declared the United States “the single greatest purveyor of violence in the world.” He told a country convinced of its moral superiority that it acted like “a policeman of the whole world.” He had the outraged courage to warn that he heard “God telling America ‘You’re too arrogant! And if you don’t change your ways I will rise up and break the backbone of your power and place it in the hands of a nation that doesn’t even know My name!’”



In that speech, King declared his “eternal hostility to militarism” and issued a veiled call to draft resistance when by telling young men to “take a stand” against the war.



All this came not because we were losing in Vietnam; not because we were wrongly involved in someone else’s civil war; not because it was too expensive or making America less safe. No, King’s opposition to the war came from his conviction that it was immoral.



Touchingly, King made it clear his condemnation came from a place of love. “I love America … There can be no great disappointment where there is no great love.” Above all what he wanted was for America “to come home” to its founding ideal that all people are created equal. “Come home America,” he said.



And that love of country pushed him further. Years after the Civil Rights and Voting Rights Acts became law, King was not satisfied and declared his intention to escalate his struggle to include the “glaring contrast of poverty and wealth” in the richest nation on earth. He called out multinational corporations that not only exploited Third World nations, but “profited” from the Vietnam War and so opposed its speedy end.



I believe it was not just the message that got King killed in Memphis on April 4, 1968, at the age of 39, but the medium.



Visit YouTube and listen through 22 minutes and 48 seconds of spine-tingling oratory. You will understand that someone listening in real time — whether James Earl Ray, J. Edgar Hoover or John Q. Public — shuddered, and decided that King must die.



But King lives. Not in our official, non-threatening “remembrances” of him over a three-day weekend in January, but in our current national malaise.



True prophet that he was, King foretold of this malaise in 1967 when he warned that “a nation which spends more money on military defense than programs of social uplift is approaching spiritual death.”



As America had done exactly that for the last 46 years, that spiritual death is upon us. Ringing the bell for the 50th anniversary of his “dream” does little to change the fact that he lived just long enough to see his own dream in tatters.

The Baggage of Racial Bullying

By Theresa Celebran Jones, Hyphen Magazine

A few weeks ago, I saw my big kid off to Kindergarten on the school bus for the very first time. Months ago, she had been in anguish over the idea of going to a new school where she knew nobody, but you wouldn’t have guessed it while we were waiting at the bus stop. In fact, she spent the last weeks of summer barely able to contain her excitement. We had visited the school a few times and met some of the faculty, and each time she’d walk off to play in the front yard of the school and come back ten minutes later with a new friend. She was Ready (with a capital R).

Photo from Hyphen Magazine

I met the day mostly with pride. Our daughter was well-equipped for the change — much more than I would have been at her age. We had already moved cross-country once, and she had been in preschool for three years prior to this. She has always been super friendly and social, and she already had a lot of experience being thrown into a new environment and having to make a whole new set of friends. I figured going off to Kindergarten was old hat for us. It was an important milestone for us, but it was a positive, happy one; at least, that’s what I told myself as I tried to keep the mom-anxiety at bay.

She made it through the first week with the same positive attitude, but then mentioned nonchalantly that a couple of boys — boys whose names she’d mentioned literally every day as being the funniest kids in class — had been mean to her. I tried my best to play it cool, but I did feel my heart beating faster and my blood pressure rising. Why didn’t the teacher tell me? How are we going to handle this? Is it okay to teach her to hit back? And after the kids went to bed that night, I drafted a long, incensed email to the teacher.

My husband and I tend to err on the side of hypersensitivity when it comes to bullying, thanks to our own childhoods. My husband attended middle school in Seoul where, as a mixed kid, he stuck out and frequently got into fights. I spent all of my early years getting beat up on by my cousins, then in elementary school I made a best friend who had gained the title by isolating me from the rest of our classmates and picking on me until I sufficiently felt like I wasn’t allowed to sit with anyone else at lunch.

Coming up in a predominantly white suburb of Connecticut has informed a lot of the decisions I’ve made as a mother. According to Great Schools, my alma mater is currently 82% white, but that number was undoubtedly higher when I graduated 13 years ago. While this experience wasn’t terribly traumatic — I made it out alive and sane, and I still keep in touch with a classmate or two, after all — the racial isolation I experienced wasn’t something I’d choose to put my kids through.

There were no burning crosses out there. I didn’t learn the term “microaggressions” until college, but that was what my childhood was full of. Neighborhood kids telling me my house smelled funny or insisting they couldn’t understand what my parents were asking them, even when they were speaking English. A group of classmates in high school asking crazy inappropriate questions like the size of my dad’s genitalia. Even when these kids were being “nice”, they were being assholes. I had a friend who nicknamed me “Pah” — which stood for “Pretty Asian Hair.” I was catcalled by high school boys and called a chink in the same breath.

My home life made me especially susceptible to bullying. My cousins grew up in the same town and they knew the racial isolation well. I think it was natural for them to deflect the pain onto me. It wasn’t just standard bullying fare either, like picking on me because I was little and I wore glasses. A lot of it was because I was part Chinese, not full Filipino like them. I got the slanty eyes a lot, and the “Let’s see if we can blindfold Theresa with this dental floss” a lot. My family always explained this to me as their way of making me feel included; it was kind of a rite of passage that my older cousins went through with our older older cousins, and they’d insisted I’d feel left out if they didn’t beat up on me.

It wasn’t so much that I wanted to be included, either. In the end, I realized I didn’t want to be accepted by any of these people. I mostly wanted to feel like I had some control and agency. I wanted someone to be on my side and help me feel brave. My parents were not big on teaching or allowing me to speak up in most situations, and when it came to my cousins, their best (only) advice was to ignore them, which was difficult to do when I was at their house almost every day. Their other solution — signing me up for Tae Kwon Do — only opened me up to more ridicule at a time where I wanted to minimize the my exposure to Asian things as much as possible.

I harnessed all of that frustration by going punk in high school, by writing, and by taking a special interest in social justice. Focusing on injustice in the world around me was a way for me to speak out without standing up to my bullies face-to-face. And this fear of speaking up still haunts me as an adult — I still have a recurring theme in my nightmares of needing to scream but not having a voice. And, obviously I’m still passive-aggressively blogging my issues to avoid the discomfort of confronting some of the bullies I still have contact with.

Since the day I was pregnant with my older kid, I promised myself that, as a mom, I wouldn’t go out that way. I would teach my child assertiveness, I would let her know I supported her, and I would make sure she fought back. But it’s tricky to teach skills that I never learned myself. My husband has mostly taken over as the king of being assertive and fighting back, but I find myself occasionally getting in the way by being overly concerned about having a polite, well-behaved child — just like I was when I was young.

At the very least, racial isolation is not something we have to worry about in our elementary school. For one, like Aimee Phan recently wrote in the NY Times, we pay a premium to live in L.A. specifically to avoid that type of thing. But our daughter also attends a magnet school where only 37% of the student body is white, and a whopping 31% of the student body is Asian (as opposed to my old high school’s measly 8%). That said, racial integration isn’t necessarily a remedy to good ol’ garden variety bullying.

I did end up sending a diplomatic email to my daughter’s teacher, to let her know what she said and that I would continue to ask her if the situation improved. My husband and I also had a long talk with our girl, telling her that it was okay to tell people she doesn’t like it when they are being mean to her.

And after a phone call to the teacher to get more information, it didn’t seem to be much of a bullying situation at all, really. In the end, they were boys my daughter chose to play with every day — the teacher even asked if we knew them from before Kindergarten because they acted so familiar with each other — and maybe she just didn’t have the words to tell them, “Hey, I don’t like when you guys say those things or play rough like that.” I may have jumped the gun with my Mama Bear steez, but hopefully my kid gained at least a little of the courage I never had.

– See more at: http://www.hyphenmagazine.com/blog/archive/2013/08/baggage-racial-bullying#sthash.J7WQnkFl.dpuf

Column: Making sure your child is prepared for back-to-school


By Matt Rocheleau, Boston.com



The following is a column from Dr. Huy Nguyen, medical director at the Boston Public Health Commission and a pediatrician at the Dorchester House Multi-Service Center:



Hot summer days have meant hours of fun for the children of Boston. But, cooler mornings, advertisements for backpack sales, and the winding down of summer camps can mean only one thing: the new school year is upon us. While each student has his or her own list of “must have” school supplies, there are a few things that families can keep in mind to ensure that their student goes back to school as prepared, healthy, and as safe as possible.











Photo from Edudemic.


Be Healthy

Before beginning the new school year, check with your pediatrician to confirm that your child is up to date with all recommended immunizations for their age. Vaccines are the proven safe and effective way to protect your children from many serious infections that they may be exposed to in the classroom, school bus, or school yard. Pertussis, the bacteria that causes whooping cough, for instance, infected more than 41,000 Americans in 2012, and caused 18 deaths, mostly in young children. Middle school and high school outbreaks of whooping cough, can be prevented by giving 11- and 12-year old children the Tdap vaccine, to “boost” their immunity when the protection from the vaccines they received as infants and preschoolers is waning.



Another important way to stay healthy is to get the influenza vaccine. Either the flu shot, or the flu nasal-spray vaccine, is the single best way to protect your student and your family from influenza, an infection which causes more hospitalizations and deaths among American children than any other vaccine-preventable disease. All children over 6 months should receive the flu vaccine. Kids under age five years and children with a chronic illness such as asthma or developmental delay, are at high-risk for having severe flu symptoms and should receive the flu vaccine as soon as it is available, usually by mid-September.



Being healthy isn’t just about physical health. Mental health during the school year is also incredibly important. Stressors such as bullying can affect a child’s performance in the classroom and at home. Keep an open dialogue with your child about bullying and seek help should your child experience trouble at school. The Boston Public Schools Bullying Prevention Hotline at (617) 592-2378 is available to provide resources to both parents and kids experiencing bullying in school and also as a means to report instances of teasing.



Be Prepared

It’s not just kindergarteners who may be nervous about starting the new school year. Starting another year, moving to a new classroom and meeting new friends can be as stressful as starting a new job. Help your children mentally prepare by practicing their school routine during the last week of summer vacation. Help set their internal “clock” by getting them to bed early and waking them up according to their daily school routine. Reading a story to your children at the end of a busy day is still one of the best ways to settle them down for bed. In general, 4- to 9-year olds need at least 10 to 11 hours of sleep; older children need about 9 to 10 hours of sleep every night. Well-rested students are more attentive in class and perform better academically.



Be Safe

Whether your child walks, receives a ride, bikes, or drives to school, getting there safely is everyone’s priority. Walkers should be reminded to cross streets at pedestrian crosswalks and to look for walk signals. School bus riders should not cross the street in front of the bus unless they can be seen by the bus driver. Student cyclists should always wear helmets and follow the rules of the road. If your child is driving to school, help your teen to follow Massachusetts’ graduated driving laws designed to keep teen drivers safe when their risk for crashing is greatest: during the first six months of their licensure, at nighttime, and when they are driving with other teenagers in the car. Be a good example and always wear your seatbelt and insist that your children do, too. Talk to your teen about never drinking and driving and never getting into a car with a driver who may be under the influence of alcohol or other substances.



Heading back to school is an exciting time of year, with new teachers and new opportunities. To succeed, our kids need to stay happy and safe– and always, stay kids at heart. With that in mind, let’s do our best to keep them healthy and always ready to learn.

Sinh Hoạt Tuổi Trẻ


Học đường

Đánh giá các trường đại học Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn “đáng đồng tiền bát gạo”, tờ Washington Monthly xếp hạng các trường như sau:  1. Amherst College (MA) , 2. CUNY Queens College (NY) , 3. CUNY Bernard M. Baruch College (NY), 4. CA State University-Fullerton (CA), 5. University of Florida (FL) , 6. CA State University-Long Beach (CA), 7. University of Georgia (GA), 8. University of NC-Chapel Hill (NC), 9. Appalachian State University (NC), 10. NC State University-Raleigh (NC). Đây là các đại học công, hầu hết có tỉ lệ thu nhận học sinh khá thấp, nhưng vẫn không “kén” bằng nhiều đại học khác trong cùng tiểu bang.

Đời sống

Thành phố Madison vừa đặt tên Thứ Sáu vừa qua là “John ‘Vietnam’ Nguyen Day”, tưởng niệm một năm ngày mất của thanh niên gốc Việt 19 tuổi tài giỏi nhưng gặp tai nạn và chết đuối ở Lake Mendota. John được biết đến không những về thành tích học tập xuất sắc tại trường lớp, mà còn về các hoạt động xã hội, chính trị mà anh tham gia. Anh có năng khiếu và đam mê về loại văn “spoken word” hay rap. Anh từng viết và trình bày nhiều bài thơ để vận động cho tuổi trẻ và lý tưởng sống. Anh cũng từng đoạt điểm cao nhất khi tranh học bổng của First Wave, với bài dự thi vừa đọc rap, vừa chơi nhạc hiphop và nhảy breakdance. Cha của anh là một cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà.

Sinh hoạt

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại học Houston tổ chức buổi họp mặt đầu tiên trong niên khoá mới tại phòng Bayou City Room của trường vào 4 giờ chiều Thứ Tư, 4 Tháng Chín.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại học South Florica tổ chức buổi họp mặt đầu tiên trong niên học này tại phòng MSC 2707 của trường vào 5 giờ 30 chiều Thứ Năm, 5 Tháng Chín. Buổi họp cũng là thời điểm ghi danh vào chương trình Anh Chị Em và  Heart of Vietnam của hội.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại học UC Berkeley tổ chức buổi họp mặt đầu tiên cho niên khoá mới tại phòng Dwinelle Hall vào 7 giờ 30 tối Thứ Năm, 5 Tháng Chín. Sẽ có pizza miễn phí và hát karaoke.

Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại học UC Riverside tổ chức buổi sinh hoạt vào vào 1 giờ trưa Thứ Sáu, 6 Tháng Chín, ở một hồ bơi gần trường.


Liên lạc: [email protected]

Con đường dẫn dắt ước mơ trở thành sự thật

Như Mai thực hiện



Phỏng vấn cô Nguyễn Khoa Diệu Quyên, nhà giáo dục và là gương mặt quen thuộc trong hoạt động thiện nguyện của cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập khoá tu nghiệp sư phạm.





Như Mai (NM): Rất hân hạnh được Quyên nhận lời chia sẻ với quý đồng hương về cảm nghĩ của mình trong vai trò của một giáo sư trường trung học công lập, một cô giáo dạy Việt Ngữ cuối tuần, và là một xướng ngôn viên đài SBTN. Diệu Quyên có thể cho biết nguyên do nào đã dẫn dắt Quyên đến với ngành sư phạm và trở thành một cô giáo như hiện nay?



Nguyễn Khoa Diệu Quyên (NKDQ)-Ngày xưa khi còn nhỏ Quyên được học trường của mấy sơ, trường Thiên Phước, sau này là trường Hai Bà Trưng. Ở đó Quyên được các sơ dạy học, dạy hát rồi dạy đàn, Quyên rất thích. Và cũng từ đó Quyên ấp ủ niềm mơ ước sau này lớn lên được trở thành cô giáo như mấy sơ, sẽ dạy học, dạy đàn, dạy múa hát cho mấy em, được trở thành một ma sœur nữa! 



NMThích làm cô giáo, vậy sao ngay từ đầu Quyên không ghi danh theo học ngành sư phạm mà lại chọn nghề kỹ sư?



NKDQ– Quyên vẫn muốn theo nghề dạy học đó chứ.  Vì vậy sau khi tốt nghiệp trung học, Quyên có xin ý kiến mẹ, thì mẹ nói:”Con nít ở bên Mỹ không được lễ phép như trẻ em bên Việt Nam mình. Mình lại là dân Á Châu đầu đen, không khéo lại bị kỳ thị. Mẹ chỉ sợ con sẽ nản mà bỏ việc mất!” Nghe thế mình cũng thấy sợ, và nản lòng. Sẵn trong gia đình, mấy anh chị đi trước đều theo ngành kỹ sư, lương bổng cũng khá nên chiều lòng mẹ, Quyên ghi danh học ngành kỹ sư (Computer Science and Engineering). Quyên ra trường cùng một lúc hai ngành:  kỹ sư điện toán và cử nhân Toán.



NMLàm kỹ sư, một công việc tương đối nhàn và phù hợp với khả năng của mình, lương lại cao nữa. Vậy mà Quyên lại bỏ ngang, đến với nghề dạy học, một nghề được tiếng là cao quý nhưng đòi hỏi kiến thức tổng quát rất nhiều, mà lương thì ít hơn.  Vì sao Quyên lại thay đổi nghề nghiệp của mình?



NKDQ– Quyên làm kỹ sư được bốn năm, nhận thấy công việc quá đơn điệu, ngày nào cũng như ngày nào, vùi mình trong bốn bức tường, chỉ tiếp xúc với toàn máy móc điện tử, và những đồng nghiệp của mình hầu hết lại là nam giới. Làm riết đâm chán, Quyên bỏ nghề kỹ sư. Lúc bấy giờ anh Hồ (ông xã Quyên) hỏi Quyên thích làm nghề gì. Quyên nói Quyên thích làm công việc gì mà được tiếp xúc trực tiếp với người, không phải với máy móc, vì dù sao mình cũng thấy thời gian nó qua mau hơn; và tiếp xúc với người thì thú vị hơn là với máy móc!  Nghe thế Hồ liền bảo Quyên nên trở lại trường học thêm về sư phạm để mai mốt ra làm cô giáo dạy Toán. Khi trở lại trường, gặp counselor để ghi danh đi học, bà cố vấn học đường xem bảng điểm của Quyên, thấy Quyên có nhiều tín chỉ về môn Toán nên bà gợi ý Quyên nên theo ngành sư phạm Toán vì lúc bấy giờ các học khu đang thiếu, và rất cần giáo sư Toán.  Ngẫm ra đó cũng là ước mơ của mình từ bấy lâu nay nên Quyên không ngần ngại nghe theo lời khuyên của bà. Chương trình sư phạm mất một năm cộng thêm nửa năm thực tập. Được chồng nâng đỡ và nuôi mình trong thời gian đi học, Quyên an tâm và đã trở lại trường để hoàn tất việc học đúng một năm rưỡi sau đó. 






Cô giáo Nguyễn Khoa Diệu Quyên và chồng (nhạc sỹ Trúc Hồ). Nguồn: haisystem.com



NM- Nhưng đã làm cô giáo dạy Toán, rồi lại dạy Việt Ngữ. Phải chăng đó cũng là cơ duyên?



NKDQ- Khoảng năm 2000, Quyên đã là cô giáo dạy Toán của trường trung học công lập được 5 năm và  Lala, con gái đầu lòng mới được 6 tuổi.  Quyên dắt cháu đi ghi danh học Việt Ngữ (mình là người Việt Nam nên cũng muốn con mình nói được  tiếng Việt). Đó là trường Dũng Lạc ở thành phố Huntington Beach. Lúc đó trường đang thiếu thầy cô nên mấy thầy để nghị:”Thay vì đưa con đi học thì tại sao cô Diệu Quyên không ở lại dạy luôn?” Thấy lời đề nghị cũng có lý nên Quyên đồng ý ở lại dạy, một công đôi việc. Năm đầu tiên Quyên dạy lớp một, mẹ dạy lớp nào con học lớp đó.  Sang năm mấy thầy hỏi Quyên có muốn dạy nữa không. Quyên nhận lời, dạy lớp hai, mục đích chính là để đi theo cô con gái. 



NMĐối với Quyên, đó là cơ duyên.  Nhưng đối với ban giảng huấn của trường Việt Ngữ Dũng Lạc thì đây lại là một dịp may hiếm có không những cho trường, cho các em, mà còn cho cả các bậc phụ huynh nữa. Được biết sau này Quyên đã thôi dạy Việt Ngữ để làm việc cho ban điều hành các trung tâm Việt Ngữ. Quyên có thể chia sẻ chút ít về mục đích của công tác giảng dạy Việt Ngữ ở hải ngoại và những ích lợi cụ thể của việc làm này.



NKDQ– Quyên vẫn nghĩ đó chính là một cơ hội, một dịp may để mình đóng góp vào công tác bảo tồn văn hoá dân tộc. Dạy được một năm, Quyên ghi danh tham dự khoá tu nghiệp sư phạm ở Riverside. Khoá học gồm ba ngày, và Quyên học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích từ cách soạn bài cho mấy em, cách chấm điểm, cách dùng từ cho đúng… Vì trước đó, khi dạy Việt Ngữ, Quyên vẫn thường tự hỏi không biết mình dạy các em có đúng không. Mức độ hấp thụ của các em tuỳ thuộc ở kiến thức và cách truyền đạt của mình rất nhiều, nên nếu dạy mà không có phương pháp, không nắm vững điều mình muốn dạy thì rất là tai hại cho các em.



Sau khi học xong khoá tu nghiệp sư phạm, Quyên tiếp tục dạy ở trường Việt Ngữ Dũng Lạc thêm vài năm nữa.  Lúc bấy giờ (năm 2003) thầy Nguyễn Văn Khoa đang là chủ tịch ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ miền Nam California, ngỏ ý mời Quyên làm phó chủ tịch ngoại vụ.  Từ một cô giáo chuyển sang vai trò cố vấn điều hành bước đầu cũng có nhiều bỡ ngỡ lắm.  Bởi vì mình không biết là có bao nhiêu trung tâm Việt Ngữ, bao nhiêu trường Công Giáo, bao nhiêu trường Tin Lành, Phật Giáo, bao nhiêu trường tư, cách tổ chức trường lớp như thế nào. Đến khi bắt tay vào việc mình mới hiểu biết được nhiều hơn về số lượng các em học sinh, đội ngũ giáo viên, về sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy, và tầm quan trọng trong việc khuyến khích phụ huynh đưa con em mình đi học Việt Ngữ cuối tuần. Dạy Việt Ngữ chính là cách bảo tồn văn hoá nước nhà, bởi vì nếu các em đọc thông viết thạo tiếng Việt, các em mới có được động cơ tìm về nguồn cội của mình, và cha mẹ sẽ cảm thấy gần gũi hơn với con cái khi nghe các con nói chuyện với mình bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.  



NM- Nghề dạy học ít nhiều cũng tạo cho Quyên được sự tự tin khi đứng trước đám đông. Theo Quyên, để có được sự dạn dĩ khi giảng bài hay nói chuyện trước đám đông, cần những yếu tố nào?



NKDQ– Quyên nhớ hồi nhỏ mỗi lần thầy cô giáo kêu trả bài thì mặt đỏ bừng và tim đập thình thịch, tự nhiên quên bài! Đến khi đi làm, mỗi lần giơ tay phát biểu ý kiến trước các đồng nghiệp về một dự án mình cũng vẫn còn run lắm, mặt vẫn đỏ, trống ngực đánh ầm ầm. Quyên rất muốn kiềm chế, nhưng không biết làm cách nào. Đến khi trở lại trường để theo nghề dạy học, Quyên tiếp thu được rất nhiều ở các thầy cô và các bạn đồng môn. Quyên học được bài học là mình phải biết mình nói cái gì, và biết về cái điều mình muốn nói, và đừng nói quá ba đề tài.  Điều này rất quan trọng vì nó sẽ giúp cho mình sự tự tin dạn dĩ cần thiết.  



NM- Dạy trường công lập và đi dạy Việt ngữ, Quyên thấy cái nào dễ hơn? Có điều gì làm Quyên gắn bó với nghề dạy học, đặc biệt là công tác thiện nguyện dạy Việt ngữ cuối tuần?



NKDQ-Ở trường công lập, thành công của mình là khi các em hiểu bài, và biết áp dụng sự hiểu biết của các em để đạt kết quả tốt trong các kỳ thi và được lên lớp. Còn nếu mình giảng bài mà các em không hiểu mình nói gì, các em bị rớt bài kiểm thì đó là thất bại của mình chứ không phải của các em. Đi dạy Việt ngữ vẫn dễ hơn. Không phải em nào cũng muốn đi học Việt ngữ cuối tuần.  Những em nào đã chịu đi học đa số đều rất dễ thương, coi cô giáo như là … bà tiên!  Nói chung các em Việt Nam đều ngoan và dễ thương hơn các em học sinh Mỹ trắng. Không phải mình kỳ thị, nhưng các em da trắng được sinh ra và lớn lên ở đây, chúng có khuynh hướng “bình đẳng, thân thiện” quá đến độ thiếu hẳn đi cái lằn ranh giới giữa thầy với trò. Có những em học trò khi gặp Quyên từ xa đã khoanh tay cúi đầu chào, và khi đến gần mình nhận ra đó là những em học sinh Á Châu. Các em học sinh Việt Nam thấy mình vẫn khoanh tay:”Chào cô!”  Những hình ảnh đó mình hiếm khi được gặp trong nghề dạy học ở xã hội Mỹ này. Quyên đi dạy học không phải chỉ vì đồng lương mà còn vì tấm lòng yêu mến các em và muốn các em đạt được thành công trên con đường học vấn của các em.  



NMQuyên có thể chia sẻ một kỷ niệm nào đó đáng nhớ của cô giáo Việt Ngữ?



NKDQ- Một lần Quyên ra câu hỏi cho lớp học, và em nào muốn trả lời thì phải giơ tay. Lala cũng giơ tay:”Mẹ, con muốn trả lời!” Nghe vậy Quyên liền đưa tay lên miệng:”Ở trong lớp con không được gọi mẹ là “mẹ”, mà phải gọi là “cô”!” Con bé ngây người ra, rồi bất thần đứng khóc ngon lành giữa lớp vì nó vẫn không hiểu tại sao nó không được gọi mẹ là “mẹ”!  Đó là một kỷ niệm về tình mẹ con lẫn tình thầy trò trong thời gian Quyên dạy Việt Ngữ; vừa là mẹ, vừa là cô giáo của con gái mình!



NM- Hoàn cảnh nào đã đẩy đưa Quyên đến vai trò MC như hiện nay?



NKDQ– Tình cờ thôi. Sau này có một số hội đoàn nhờ Quyên làm MC cho các buổi văn nghệ gây quỹ. Quyên cũng mắc cở lắm. Nhưng rồi lại tự nhủ:”Thôi  kệ, mình thử cố gắng xem sao, để khỏi phụ lòng bà con đã tin tưởng và giao phó nhiệm vụ đó cho mình. Từ đó, Quyên bắt đầu làm quen với nghề MC.



NMLàm MC có khó quá không Quyên, vì đám đông trước mặt mình không phải là mấy trăm người mà là mấy ngàn người, và hơn thế nữa. Quyên hãy kể lại một kinh nghiệm đáng nhớ trong nghề MC của mình.



NKDQ– Có một năm Asia phụ trách phần văn nghệ giúp vui ở đại hội Thánh Mẫu Missouri.  MC phụ trách chương trình bữa đó là anh Việt Dzũng và Lâm Quỳnh. Rủi thay anh Việt Dzũng tối đó bị bệnh không đến được, nên phút cuối chỉ còn mỗi Lâm Quỳnh lo việc điều khiển chương trình. Thấy cô quá lo lắng vì sợ sẽ không gánh hết được một mình, Quyên đâm liều nhảy ra phụ với cô, dù chính mình cũng đánh trống ngực! Mãi sau này Quyên cũng ngạc nhiên không biết làm cách nào mình lại có được sự dạn dĩ như thế trước một đám đông khán thính giả không dưới năm mươi ngàn người. Hồi hộp lắm, Quyên phải cầu nguyện, đọc kinh xin Chúa, Mẹ giúp sức. Có lẽ vì nhờ đọc kinh và thuộc bài mà khi bước ra sân khấu thấy khán giả thật gần gũi thân thương, nên Quyên đã lấy được sự tự tin để cùng với Lâm Quỳnh điều khiển chương trình suốt ba tiếng đồng hồ (từ 9-12 giờ đêm).  Quyên thấy công việc MC không quá khó như mình tưởng. Cộng thêm cái duyên của mình với khán giả. Thế nào cũng có những lúng túng, nhưng chắc khán giả thương tình nên đã du di!






MC Diệu Quyên (trái) trong lễ Khánh thành Đài Tưởng niệm Thuyền nhân Việt Nam tại Quận Cam.

Hình: Trương Tuấn. Nguồn: saigontimesusa.com



NMNhư Quyên đã từng chia sẻ, khi mình khớp quá, mình sẽ quên hết những điều mình muốn nói. Vậy có cách nào để cho mình khỏi quên không hả Quyên?



NKDQ- Rút kinh nghiệm từ chuyện “càng nói nhiều càng sai” nên khi giới thiệu một bài hát Quyên luôn sắp sẵn trong đầu ba điều cần nói: tên ca sĩ, tên bài hát, và tên tác giả bài hát. Rồi sau đó mình muốn nói thêm về ca sĩ  hay nhạc sĩ đó cũng không muộn. Nhưng ba điều chính kia thì không thể quên được. Cứ áp dụng nguyên tắc nhắm vào không quá ba điểm chính, nhưng vững chắc như kiềng ba chân. Giống như người ta chỉ dùng tripod cho dụng cụ kê máy ảnh chứ không ai dùng quadpod. 



NM– Quyên vừa có duyên, vừa có tài, lại vừa có cái may mắn được tiếp cận với giới văn nghệ và khán thính giả trong khi bản thân mình không phải là một nghệ sĩ. Thế còn khoảng cách từ một cô giáo đến một xướng ngôn viên đài truyền hình Việt Ngữ, đoạn đường ấy như thế nào?    



NKDQ– Cách đây khoảng mười hai năm, đài truyền hình SBTN có khởi xướng một chương trình Việt Ngữ kéo dài 24 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Thời gian đó chưa có một đài truyền hình hải ngoại nào có chương trình dài quá một tiếng một ngày. Bước đầu cũng rất cam go vì phải làm thế nào để có đủ chương trình lấp đầy 24 tiếng. Thêm vào đó mình phải tuyển lựa nhiều xướng ngôn viên, thông tín viên, phóng viên có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Lúc bấy giờ anh Trúc Hồ tính mời một số người làm chuyên nghiệp trong ngành truyền thông như anh Việt Dzũng và chị Minh Phượng về cộng tác. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại thấy trước mắt tiền lương tháng cho họ phải cao, và nếu trong tương lai nếu xảy ra bất đồng ý kiến hoặc họ đổi ý không muốn làm việc với mình nữa thì lại mất thời gian huấn luyện cho người mới. Do đó Hồ quyết định mời một số những cộng sự viên trẻ gồm mười người tham dự một khoá huấn luyện để đưa vào ngành truyền thông. Quyên là một trong số những người này, chủ yếu là vâng lời…ông xã!



NMAi đã huấn luyện Quyên trở thành xướng ngôn viên? Và Quyên đã học hỏi được những kinh nghiệm gì trong vai trò này?



NKDQ– Khoá huấn luyện này do anh Việt Dzũng đứng ra dạy. Điều kiện tiên quyết là phải đọc thông viết thạo tiếng Việt. Trong số những xướng ngôn viên đầu tiên lúc bấy giờ có Đỗ Phủ, Nguyễn Anh Tuấn, Tố Uyên, Quế Trang, và cả Diệu Quyên. Tụi Quyên được hướng dẫn cách đọc prompter (màn chữ nhắc tuồng) thế nào cho trôi chảy trong khi con mắt phải tự nhiên. Nếu không quen con mắt mình sẽ chạy theo hàng chữ, và nếu ngưng không đúng chỗ thì chữ mình đọc sẽ bị sai nghĩa đi nên khi đọc hàng trên con mắt mình đã phải liếc xuống hàng thứ hai, thứ ba rồi. Ngoài chuyện học làm xướng ngôn viên, Quyên còn được học cách đặt các câu hỏi cho một cuộc phỏng vấn, học cách điều hợp chương trình. Nói chung, Quyên học được tất cả những kỹ thuật cơ bản mà một xướng ngôn viên cần phải có. Thêm vào đó, Quyên còn được học cách đi lấy tin tức để làm phóng sự. Những công việc này đã cho Quyên được cơ hội va chạm với tiếng Việt rất nhiều và có dịp nhìn lại mình, thấy được những lỗi của mình khi đọc tin tức cũng như biết điều chỉnh tư thế của mình khi chủ tọa một cuộc phỏng vấn. 



NMPhải đọc thông viết thạo tiếng Việt thì mới mong được làm xướng ngôn viên. Vậy thì các thầy cô giáo dạy Việt Ngữ có cơ hội rồi!  Ngoài cô Diệu Quyên ra, còn có xướng ngôn viên nào xuất thân từ trung tâm Việt Ngữ mà Mai không được biết?



NKDQ– Có chứ! Quyên vẫn nhớ trong khoá tu nghiệp sư phạm của Quyên, vào ngày cuối cùng trước khi chia tay, có một anh chàng trẻ tuổi lên phát biểu cảm tưởng của mình về khoá học. Lối nói chuyện của anh ta thật lưu loát làm Quyên nhớ mãi. Sau này khi Hồ cần tuyển thêm xướng ngôn viên, Quyên nhờ ban đại diện lần tìm manh mối thì được biết anh chàng kia là Đỗ Tân Khoa, giáo viên thiện nguyện của trung tâm Việt Ngữ Liên Hoa. Quyên có liên lạc mời Khoa làm xướng ngôn viên, và Khoa đã nhận lời!



NMLà một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam, với danh nghĩa MC điều khiển chương trình của trung tâm Asia kiêm xướng ngôn viên đài truyền hình SBTN, dĩ nhiên Quyên được nhiều bà con đồng hương biết đến. Có những đồng hương ở các tiểu bang xa trên đất Mỹ này từng theo dõi tin tức của SBTN, và đã yêu mến Diệu Quyên. Vậy thì Quyên có cảm nhận được tình thương của khán thính giả dành cho mình, và phản ứng của Quyên ra sao nếu tình cờ đi đến một nơi nào mà đồng hương nhận diện được mình?



NKDQ– Có những câu chuyện dễ thương lắm. Có lần Quyên đi ăn phở với mấy anh chị em, gặp một bác ngồi xoay lưng lại hỏi:”Cô Diệu Quyên đó phải không?” Bác ở bên Michigan qua đây thăm con cháu. Bác nói bác xem đài mỗi đêm, không bỏ đêm nào! Thấy cảm động quá, vì biết khán giả thương mến và quan tâm lo lắng cho mình. Một lần đi mua sắm trong shopping mall, khi trả tiền cô bán hàng cứ săm soi cái bằng lái xe và cái credit card của mình. Đang ngạc nhiên thì cô hỏi:”Phải cô là cô Diệu Quyên không? Mẹ con thích cô lắm! Không ngờ con được serve cô bữa nay!” Cô bé còn xin chữ ký của mình về cho mẹ. Rồi một lần đi Las Vegas trời nắng chang chang, Quyên cột tóc thật cao và đeo kiếng râm, có một bác đi sau hỏi, “Diệu Quyên đó hả con? Mặt của con ở ngoài tròn vo, nhìn là biết liền!” Mình nghĩ khán giả phải xem mình kỹ lắm, nên dù mình cột tóc cao và đeo kiếng râm mà vẫn nhận ra!  



NMCác chương trình của SBTN càng ngày càng phong phú đa dạng để phù hợp với mọi lứa tuổi. Vậy thì có chương trình nào đặc biệt dành riêng cho các em thiếu nhi không Quyên?








MC Diệu Quyên trong một chương trình của Đài SBTN. Hình chụp lại trên Youtube.



NKDQ– Mấy năm gần đây có một chương trình mang tên “Tiếng Việt Mến Yêu” do SBTN phối hợp với ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ tổ chức những cuộc thi đua văn nghệ múa hát, nhạc cảnh, nhạc kịch. Mục đích của chương trình là để cho các em tập nói tiếng Việt. Qua những cuộc thi đua vừa rồi, có nhiều phụ huynh rất là vui mừng khi thấy các em bé năm, sáu tuổi mà nói tiếng Việt giỏi hơn ngày xưa rất nhiều. Trước kia phụ huynh thường có khuynh hướng muốn con cái nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt. Còn bây giờ có lẽ nhiều phụ huynh trẻ đã nhận ra được tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt nên đã ghi danh cho các em học ở các trung tâm Việt Ngữ và tham gia các cuộc thi văn nghệ để các em có tinh thần thi đua và tự trau giồi tiếng Việt nhiều hơn. Với mức độ khả quan như hiện giờ Quyên hy vọng thế hệ tới con em mình vẫn còn giữ được tiếng Việt. Đó cũng là niềm mong ước của các thầy cô của ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ.



NM- Có bao giờ Quyên nghĩ rằng mình nên mở một chương trình dạy tiếng Việt trên tivi để phát hình không những trên toàn nước Mỹ, mà còn cho các nước có đông cư dân người Việt mình chẳng hạn Anh, Pháp, Canada, Úc…để đồng hương mình ở các nơi xa xôi hẻo lánh có thể giúp con em học tiếng Việt. Quyên có dự án gì cho một chương trình đại loại như thế này không?



NKDQ– Quyên cũng suy nghĩ lâu lắm rồi. Quyên đã ngỏ ý mời một thầy giáo hiện đang dạy Việt Ngữ cho một trường đại học ở gần đây để xin thầy phụ trách một chương trình dạy Việt Ngữ trên tivi, nhưng thầy đã từ chối vì quá bận rộn. Sau đó  Quyên cũng đã mời một trung tâm Việt Ngữ rất thành công và có uy tín ở vùng Nam Cali này nhưng họ cũng chưa nhận lời vì không biết có làm được hay không. Quyên rất muốn cộng đồng Việt Nam mình có một đài tivi, đài nào cũng được, để dạy cho các em học mỗi ngày, từ cách phát âm đến cách viết, từ lớp vỡ lòng cho đến các lớp lớn. Nói thì dễ nhưng làm rất khó, vì chương trình phải thật hấp dẫn và lôi cuốn với nhiều hình ảnh minh họa, và thầy/cô phụ trách chương trình phải là là một người có kiến thức sư phạm về tiếng Việt cũng như về ngôn ngữ học để có thể viết giáo trình giảng dạy cho chương trình của mình. Ước mong khi đọc bài chia sẻ này sẽ có một cá nhân, hội đoàn, hoặc một trung tâm Việt Ngữ nào đó đồng ý cộng tác với mình vì lợi ích chung của con em chúng ta. SBTN rất mong được sự giúp đỡ của quý đồng hương trong cùng một mục đích phát huy và bảo tồn văn hoá Việt, mà cụ thể là tiếng Việt mến yêu!



NMNhân nói về chuyện bảo tồn văn hoá và ngôn ngữ Việt, thỉnh thoảng khi đọc một bài báo hoặc nghe một mẫu quảng cáo trên đài phát thanh, mình rất là khó chịu vì lối dùng từ không đúng cách mà có lẽ do ảnh hưởng của nền giáo dục sau năm 1975. Quyên nghĩ sao về vấn đề này?



NKDQ- Mình phải rất cẩn thận, nhất là trong giới truyền thông báo chí. Những từ ngữ như “ấn tượng”, “hoành tráng”, “xử lý”, “quản lý”, “bức xúc”, “liên hệ”, “cơ quan”… Nhiều lắm, không kể hết được. Có những chữ không hề được dùng dưới thời Việt Nam Cộng Hoà, có những chữ không phải là không đúng, nhưng mình không nên dùng, và cũng có những chữ nằm trong tự điển tiếng Việt nhưng đã bị lạm dụng đến mức gây ác cảm cho người nghe!  Chẳng hạn như: “ấn tượng” là danh từ đã bị lạm dụng như một tĩnh từ. “Cái áo này mặc lên trông thật “ấn tượng”!” Người ta nói “non sông hoành tráng” chứ không ai nói một sân khấu hay một bữa ăn “hoành tráng”!  Thay vì nói “toà Nhà Trắng” thì mình phải gọi là “toà Bạch Ốc” nghe mới thanh tao. Khi làm xướng ngôn viên Quyên đã được học hỏi rất nhiều từ các cộng sự viên, các đàn anh đàn chị trong giới truyền thông, và ngay cả rất nhiều khán thính giả xa gần đã thương mình mà góp ý mỗi khi mình đọc hay dùng sai một chữ nào đó. Quyên luôn ghi ra một tờ giấy và lưu lại như cẩm nang của chính mình vậy. Nhân đây Diệu Quyên cũng xin cảm ơn các quý vị khán thính giả đã quan tâm giúp đỡ Diệu Quyên rất nhiều bằng những ý kiến đóng góp và xây dựng để Diệu Quyên có thể đứng vững và phục vụ đồng hương trong vai trò xướng ngôn viên của mình. Và cũng xin lưu ý với các thầy cô dạy Việt Ngữ là mình nên cẩn thận trong cách dùng từ khi dạy các em học để tránh được tình trạng lạm dụng từ ngữ như đã nói trên.  



NM- Trong quá trình dạy Việt Ngữ, và với tư cách là một thành viên của ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ miền Nam California, Quyên có thể nêu lên những kinh nghiệm cũng như những khó khăn, thiếu sót mà các trung tâm Việt Ngữ đang gặp phải.



NKDQ-Hiện nay các trung tâm Việt Ngữ đang rất cần nhiều giáo viên thiện nguyện vì số lượng các em học sinh đi học tiếng Việt đã gia tăng rất nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc tuyển lựa đội ngũ giáo viên cũng phải được cẩn trọng. Có những trung tâm vì thiếu giáo viên nên đã thiếu chọn lọc khi thâu nhận giáo viên Việt Ngữ.  Điều này đã khiến cho các em chán nản và bỏ cuộc. Có em đã than phiền với phụ huynh rằng em không muốn đi học nữa. Hỏi ra mới biết trong lớp học cô giáo đã sử dụng tiếng Anh rất nhiều, và vốn liếng tiếng Việt của cô giáo trẻ này không hơn các em là bao nhiêu. Lại cũng có một số thầy cô giáo trẻ, có thể là sang Mỹ cách đây không lâu nên đã vô tình có thói quen dùng từ ngữ theo kiểu “lạm dụng” mà ngay chính họ cũng không nhận ra! Khi sự việc đến tai các phụ huynh thì có nhiều vị đã gọi điện thoại vào trường, và thay vì góp ý, một số phụ huynh hơi nóng tánh nên đã mắng vốn nhà trường. Kết quả là vì tự ái mà các thầy/cô giáo đó đã bỏ dạy khi bị khiển trách hay sửa sai. Và như thế đã xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, mất học sinh. Ngược lại khi các em được học với một thầy/cô giáo dễ thương, tận tụy thì sẽ xảy ra tình trạng các em không muốn lên lớp vì chỉ thích học với thầy hoặc cô giáo dễ thương đó. Hoặc giả như thầy/cô đó có lên lớp trên thì các phụ huynh cũng đều cho con em mình ghi danh để tiếp tục học với thầy cô mình thích. Trung tâm Việt Ngữ vừa muốn chiều lòng phụ huynh, vừa không muốn mất học sinh; và hậu quả là có lớp số em học sinh ghi danh lên tới bốn mươi em, trong khi có lớp chỉ có mười em.



NMThế mới biết được lý do và sự cần thiết trong việc thành lập khoá tu nghiệp sư phạm cho các thầy cô muốn làm công tác thiện nguyện để bảo tồn văn hoá Việt. Mới đó mà khoá tu nghiệp sư phạm đã thành lập được 25  năm.  25 năm nhìn lại, Quyên thấy những thay đổi gì kể từ khoá tu nghiệp mà Quyên đã tham dự?



DQ- Năm Quyên tham dự, khoá được tổ chức ở Riverside (2000).  Quyên nhớ mỗi người mang theo một cái túi ngủ (sleeping bag) và một cái gối. Các thầy cô ngủ trong phòng thể dục (gym); có hai phòng riêng biệt cho nam và nữ. Sáng sớm Quyên phải dậy từ 5 giờ để xếp hàng đi tắm gội.  Ban tổ chức mướn một trường học. Phòng học không có máy lạnh nên nóng lắm! Khoá học gồm ba ngày, bắt đầu từ tối thứ sáu cho đến chiều chủ nhật. Ăn uống thì toàn đồ Mỹ. Quyên nhớ sau bốn bữa liền ăn đồ ăn Mỹ, đến sáng sớm chủ nhật tự dưng thèm một tô phở nên Quyên rủ thầy Bằng phóng xe chạy xuống Little Saigon ăn tô phở rồi chạy về. Bây giờ các học viên được phục vụ toàn thức ăn Việt Nam, nào là bún chả giò, cháo, phở… Ngủ thì đã có phòng riêng gắn máy lạnh. Lớp học cũng có máy lạnh, sướng ghê! 



NM- Là người Việt Nam, nhất là đã sinh trưởng và lớn lên ở quê nhà, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình học và nói được tiếng Việt. Vậy mình có nên bằng mọi cách thuyết phục hoặc bắt ép con mình đi học tiếng Việt nếu như nó cảm thấy chán nản và không muốn đến trường Việt Ngữ nữa? 



NKDQ– Việc học ngoại ngữ nhanh hay chậm còn do năng khiếu của từng em. Có những em có năng khiếu trổi bật về ngoại ngữ, bất kể là tiếng Anh, tiếng Pháp , tiếng Mễ hay tiếng Việt. Những em này khi muốn học các em sẽ học rất mau. Nhưng không phải em nào cũng có khả năng ngoại ngữ vượt trội. Theo Quyên nghĩ mình chỉ nên nhẹ nhàng khuyến khích các em, chứ không nên bắt ép. Vì nếu mình ép, các em sẽ đi học vì “bị” đi chứ không phải “được” đi, và lẽ dĩ nhiên sẽ không tiếp thu được kết quả như lòng mong muốn của cha mẹ. Hãy để cho các em một thời gian nữa, và tìm dịp thuận tiện cho đến một lúc nào đó các em có cơ hội sống và làm việc trong một môi trường cần tiếng Việt, khi đó các em sẽ tự động học, và các em sẽ học rất nhanh. Quyên lấy thí dụ từ cô con gái, cháu Lala. Một hôm cháu kể với Quyên cháu có thông dịch giúp một cặp vợ chồng Việt Nam khi order hamburger ở tiệm In-n-Out. Cô bán hàng hỏi khách:”Do you want onion?” Cháu cố tìm trong mớ từ vựng tiếng Việt của mình, “onion” là gì, và quay sang người khách hàng, “Cô có muốn hành không?”  No, không hành nha cháu! Cô bán hàng hỏi tiếp:”Do you want animal-style sauce?”  Người khách hàng kia không hiểu. Vậy là cháu nói ngay:”Cô có muốn sauce kiểu thú vật không?”  Sauce kiểu thú vật là gì hả cháu?  “Là … là animal style đó!” Lala giỏi quá! Dịch sát nghĩa ghê! 



NM- Dù sao Lala cũng đã cố gắng!  Cháu sẽ không bỏ lỡ cơ hội để học và thực hành tiếng Việt với mẹ Quyên đâu. Trong câu chuyện thường ngày với các con, Mai vẫn cố gắng nói chuyện với các cháu bằng tiếng Việt, trừ lúc nào đó phải tâm sự về những đề tài sâu xa và trừu tượng thì bắt buộc phải dùng tiếng Anh.



NKDQ- Quyên hiểu. Với con cái của mình thì sự suy nghĩ của chúng gồm bốn phần năm tiếng Anh và chỉ một phần năm tiếng Việt. Trong khi mình muốn nói tiếng Anh với chúng thì mình lại không đủ từ để nói. Thế là mình nói tiếng Việt. Khi nói chuyện bằng tiếng Việt, Quyên cảm thấy rất thoải mái, và mình lại nói năng thật lưu loát. Nói chuyện với các cháu Quyên vẫn cố gắng nói tiếng Việt. Những lúc như thế Quyên cảm thấy mình gần gũi với các cháu hơn.  Chỉ khi nào phải dùng đến từ ngữ mà mình biết nếu nói ra các cháu sẽ không hiểu lúc bấy giờ Quyên mới nói tiếng Anh. Mình biết rằng giữa mình với con cái vẫn có một sự giới hạn về ngôn ngữ, đó là điều không thể chối cãi.



NM- Có lẽ vì thế mà Quyên tình nguyện dấn thân vào các hoạt động xã hội trong cộng đồng Việt Nam mình, nhất là về lãnh vực bảo tồn văn hoá và duy trì tiếng mẹ đẻ. Quyên có lời khuyên nào với các thầy cô, các bạn trẻ có lòng dấn thân vào công việc thiện nguyện dạy Việt Ngữ, cũng như đến quý phụ huynh và các em học sinh?



NKDQ– Mình là những di dân tỵ nạn cộng sản, bất đắc dĩ phải sống xa quê hương. Nhưng dù ở bất cứ nơi đâu và làm gì đi nữa, mình vẫn là người Việt Nam. Thế hệ mình rồi đây cũng sẽ qua đi. Chỉ mong mỏi con em chúng ta là những thế hệ nối tiếp vẫn duy trì được cái hay cái đẹp của giống nòi. Từ đó mới sản sinh ra câu ngạn ngữ rất hay:”Tiếng Việt còn, nước Việt còn. Nước Việt còn, người Việt còn!”  Mong các thầy cô khi đứng lớp dạy các em, hãy dạy bằng cả trái tim và lòng đam mê, đừng coi đó là một công việc để kiếm tiền. Có như vậy, việc dạy dỗ các em mới mang lại nhiều kết quả. Sẽ có những em học sinh bướng bỉnh, sẽ có lúc mình cảm thấy phũ phàng với những hy sinh của mình. Xin các thầy cô đừng nản lòng mà bỏ cuộc. Nghề dạy học đòi hỏi sự yêu nghề, một sự hy sinh vô vị lợi, và một tấm lòng đối với các em. Hãy mở lòng đón nhận các em. Phần thưởng lớn nhất của thầy cô giáo là sự tiến bộ của các em. Điều này đòi hỏi sự hợp tác không nhỏ của các bậc phụ huynh. Ước mong quý phụ huynh luôn tiếp tay với thầy cô bằng cách nhắc nhở, giúp các em làm bài tập ở nhà nếu cần, tạo cơ hội cho các em thực hành tiếng Việt ngay trong gia đình. Đừng chỉ chở các em đến trường rồi giao phó trọng trách cho các thầy cô. Sự tiến bộ của các em đòi hỏi cố gắng từ ba phía không thể tách rời.  Đó chính là thầy cô, phụ huynh, và học sinh. Khi thấy kết quả học tập của các em đi xuống, đừng vội trách các thầy cô là tại sao không dạy dỗ các em, nhưng hãy xét mình trước, xem mình đã làm đủ bổn phận chưa. Mình tiếp tay với các thầy cô trong công tác giảng dạy tiếng Việt tức là mình đã giúp con em mình rồi. Khi nào các em biết đọc, biết viết, hiểu, và nói được tiếng Việt là khi giấc mơ của mình đã thành sự thực. Diệu Quyên mong rằng sẽ có một sự thông cảm và hỗ trợ từ quý phụ huynh học sinh.  



Đối với các em học sinh, có thể lúc này các em cắp sách đến trường Việt Ngữ cuối tuần chỉ để chiều lòng cha mẹ. Cô rất cám ơn các em đã hy sinh chút thời gian ít ỏi cuối tuần để đến trường với các bạn và các thầy cô.  Mong rằng những hy sinh của các em, cùng với tấm lòng biết ơn cha mẹ, và sự quý mến các em dành cho các thầy cô giáo sẽ được đền bù trong một tương lai thật gần.  



NMCám ơn Diệu Quyên về cuộc trò chuyện này!

Thanh niên gốc Huế mở chương trình dạy tiếng Anh miễn phí qua mạng


Hà Giang & Thiên An/Người Việt


CALIFORNIA (NV) –
Một nhóm thanh niên gốc Việt sinh sống tại Nam California cùng tình nguyện  giúp tổ chức “America for the World” do Kevin Trần thành lập hồi đầu Tháng Năm. Sau giờ làm tại sở làm, họ dạy Anh ngữ miễn phí cho trẻ em nghèo tại Việt Nam qua mạng internet.

Một lớp học tại Huế. (Hình: America for the World)

“Now we are going to learn about family.” Nikki Đinh phát âm thật chậm để giới thiệu chủ đề buổi học. Trên màn hình máy tính, bốn học sinh, ba nữ, một nam, đang chăm chú lắng nghe từng câu chữ.

“Family. Family.” Bốn mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn vào bức tranh Gia Đình và khẽ phát âm theo lời cô Nikki. Trên những chiếc ghế nhựa đặt trước sân đất, các em ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng vào máy tính trước mặt. Sau mỗi lần lập lại theo hướng dẫn của cô giáo, giọng các em chuẩn hơn, lớn hơn. Tập trung, đôi khi trở nên căng thẳng quá mức, sự thơ ngây của các bé không ít lần làm người cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp đại học này phải bật cười.

Khoảng cách nửa vòng trái đất giữa Orange County và Huế, giữa Nikki và những em học sinh đang ngồi ngay ngắn trên bốn chiếc ghế đẩu nhựa trước màn hình máy tính, dường như như không còn nữa.

Tuy chưa từng gặp mặt trước đó, họ đến với nhau qua các buổi dạy và học Anh ngữ của America for The World. Tổ chức hiện có bốn thầy cô chính đảm nhiệm việc dạy học, bốn thành viên nội vụ, và các tình nguyện viên. Từ Hoa Kỳ, các bạn trẻ gốc Việt giúp người địa phương mua một máy tính, một iPad, để có thể lên mạng gặp thầy cô.

Chương trình mở ra nhằm kết nối các em thiếu nhi Việt Nam có ham thích học ngoại ngữ với các thanh niên gốc Việt khao khát giúp các trẻ nghèo tại quê hương mình.

America for the World hoàn toàn do các tình nguyện viên trẻ đóng góp công sức và tiền bạc. Tuy mới được bốn tháng, Kevin Trần, sáng lập viên của tổ chức, đã ấp ủ ý tưởng thiện nguyện này từ năm 2008.

Kevin Trần, sáng lập viên của  America for the World. (Hình: America for the World)

Sinh tại Huế, Kevin đến Mỹ cùng gia đình vào năm 6 tuổi. Với học lực khá, anh bắt đầu dạy kèm (tutoring) cho bạn bè đồng lứa từ bậc trung học.

Năm 2004, Kevin trở thành sinh viên của đại học UC San Diego. “Ý nghĩa của việc học đại học trở nên rõ ràng hơn trong tôi. Đó là tự do học hỏi để cho đi. Và chúng ta, ai cũng cho đi cái gì đó.” Kevin kể. Học xong năm đầu, anh và một số bạn bè thành lập tổ chức vô vụ lợi OneSTEP Outreach nhằm giúp động viên sinh viên và học sinh trong việc học và hướng nghiệp.

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp, Kevin mở chi nhánh dạy kèm MTN Center. Trong thời gian này, Kevin  bắt đầu nghĩ đến việc giúp các trẻ em ở các nước nghèo khác, gồm Việc Nam, được tiếp cận nền giáo dục của Hoa Kỳ. Anh ấp ủ ý tưởng thành lập “American for the World” hoạt động qua mạng, để các tình nguyện viên không có điều kiện tài chánh ra nước ngoài cũng có thể tham gia.

Năm 2010, Kevin nhờ phụ tá coi sóc hoạt động của MTN Center, lấy phép về Việt Nam. Anh kể:

“Tôi thấy được các bạn trẻ, cả có học và không có học, kiếm việc rất khó khăn khi không có ‘người quen’ giúp đỡ. Đồng thời, một số người nhà của tôi đang làm việc cho công ty nước ngoài, và khẳng định sự quan trọng của Anh ngữ tại đây. Và tôi càng quyết tâm hơn.”

Kevin theo cô em họ ở Huế đến lớp dạy Anh ngữ trước sân nhà cô, tổng cộng 8 buổi để tìm hiểu về học trò Việt Nam. Cũng tại đây, Kevin gặp Helen Nguyễn, một người bạn thời thơ ấu mà sau này trở thành vợ anh và giúp thành lập “American for the World”.

Kevin về lại Mỹ sau kỳ nghỉ, mời gọi nhân viên của mình dành thời gian dạy cho trẻ em Việt Nam. Các bạn giúp nhiệt tình. Số thiện nguyện viên không bao giờ thiếu. “Ngay từ đầu, các bạn trẻ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ.” Kevin nói.

Tuy vậy, các khó khăn về mặt kỹ thuật và hành chánh khiến cho chương trình không thành công.

Năm 2012, Kevin bán trường dạy kèm, nhận làm việc quản lý doanh nghiệp cho một công ty tư nhân. Anh dồn thời gian sau giờ làm việc, và không ít tiền bạc, để chuyển hoá “American for the World” từ ý tưởng thành hiện thực.

Hè 2013, America for the World chính thức mở cửa nhận các em học sinh đầu tiên.

Thiếu máy móc, Internet chậm, hay nhân viên ở Việt Nam chưa rành về máy tính, chương trình thiện nguyện gặp nhiều khó khăn buổi ban đầu. “Thầy cô phải thật kiên nhẫn hướng dẫn các em sử dụng máy tính, nhiều khi cả tiếng đồng hồ.” Kevin kể.

“Thử thách ở khắp nơi, trước đây và bây giờ. Nhưng trước đây chúng tôi nghĩ là không thể, vậy mà bây giờ đang mở lớp cho các em Việt Nam.” Kevin khẳng định niềm tin vào sự cố gắng của nhóm America for the World. “Sau Huế, chúng tôi sẽ đầu tư mua máy móc đặt thêm tại một số địa điểm cho học sinh ở Đà Nẵng và Sài Gòn. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác với các chương trình hỗ trợ giáo dục của Hoa Kỳ.”

Được gì từ America for the World? Kevin trả lời: “Niềm vui khi thấy các em đến lớp đều đặn, học thật chăm. Rất khác so với việc dạy kèm trước đây của tôi.”

Website của tổ chức: http://americafortheworld.wordpress.com/ . Được biết, America for the World đang cần thêm thiện nguyện viên khắp nơi có chuyên môn về giảng dạy Anh ngữ. Những bạn trẻ muốn tham gia, hãy gửi email đến [email protected].

Liên lạc tác giả: [email protected]

TT Obama đợi quyết định của Quốc Hội trong vấn đề Syria

WASHINGTON D.C. – Tổng Thống Barack Obama tuyên bố vào trưa thứ Bảy, 31 tháng Tám, rằng ông sẽ vận động để có được sự chuẩn thuận từ Quốc Hội trước khi tiến hành bất cứ hành động quân sự nào tại Syria.

 
 Tổng Thống Obama phát biểu về vấn đề Syria tại Rose Garden hôm 31 tháng Tám, 2013. (Hình: JIM WATSON/AFP/Getty Images)

“Vài ngày qua, chúng ta đã nghe ý kiến từ các thành viên Quốc Hội, là Quốc Hội muốn có ý kiến.” Tổng Thống phát biểu từ Tòa Bạch Ốc. “Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này.”

Hoa Kỳ nói rằng dùng vũ khí hóa học là “tội ác chống lại lương tâm;” đã khiến 1,429 dân thường Syria thiệt mạng.

Trong những ngày qua, tàu chiến Hoa Kỳ liên tục đi vào vùng biển Địa Trung Hải.

Ông Obama nói hành động sử dụng vũ khí hóa học “tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ.”

“Bất cứ hành động quân sự nào [từ phía Hoa Kỳ] cũng sẽ được giới hạn về thời gian và tầm vóc.”

Trước thời điểm tuyên bố về nỗ lực đi tìm sự chuẩn thuận từ Quốc Hội, tổng thống nói rằng Hoa Kỳ “được chuẩn bị sẵn sàng để tấn công vào bất cứ lúc nào thấy thích hợp.”

Các cuộc tấn công có thể “có hiệu lực vào ngày mai, hoặc tuần sau, hoặc tháng sau, tính từ thời điểm này.” TT Obama tuyên bố. Ông nói thêm là ông “đã sẵn sàng để ra lệnh.”

Quốc Hội Hoa Kỳ hiện còn đang nghỉ Hè, và sẽ trở lại làm việc vào ngày 9 tháng Chín. (Đ.B.)

Biên bản hữu thệ của FBI

LTSDưới đây là biên bản hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt liên quan đến vụ một doanh gia gốc Việt cho một người gốc Việt khác vay tiền, rồi dùng một cảnh sát viên gốc Việt ở Westminster đi đòi nợ. Nội dung biên bản nói rằng doanh gia và cảnh sát viên này dùng các hình thức hăm dọa và sách nhiễu công việc kinh doanh của con nợ. Nhật báo Người Việt đăng lại nguyên văn biên bản này. Bài được đăng làm nhiều kỳ.


***


Biên bản chứng nhận cho vụ truy tố hình sự



Tôi, Joseph Pau Nieblas, tuyên thệ khai đúng sự thật, về việc sau đây:


Dẫn Nhập


1. Tôi là một nhân viên công lực của chính phủ Mỹ theo quy chế 18 U.S.C. 2510(7), được quyền điều tra, và bắt giữ, về những tội phạm được liệt kê theo như quy chế 18 U.S.C. 2516. Tôi là một nhân viên điều tra đặc biệt của Sở Ðiều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation FBI), và đã khởi sự công vụ từ Tháng Mười Hai năm 2009. Tôi hiện được giao trách nhiệm điều tra các vụ tham nhũng của giới chức công quyền tại Quận Orange County, tiểu bang California. Tôi được huấn luyện khoảng 21 tuần lễ về kỹ thuật điều tra liên quan đến các tội phạm của giới nhân viên văn phòng (white-collar) tại Học Viện FBI ở Quantico, tiểu bang Virginia. Trước khi làm việc cho FBI, tôi là một Nhân Viên Ðiều Tra Ðặc Biệt của Sở Ðiều Tra Tội Phạm Hải Quân (NCIS) trong khoảng bốn năm, nơi tôi từng điều tra các vụ phạm pháp hình sự, gồm cả gian lận, hành hung, hiếp dâm và án mạng. Trong khi làm việc cho NCIS, tôi theo học khóa huấn luyện kéo dài 17 tuần tại Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Viên Công Lực ở Glencoe, tiểu bang Georgia. Trước khi là nhân viên công lực, tôi phục vụ bảy năm với tư cách là một Sĩ Quan Công Binh.


Mục Ðích Của Bản Chứng Nhận


2. Bản chứng nhận này được thực hiện để hỗ trợ việc truy tố các bị cáo Kevin Khanh Tuan Do (“DO”) và Anthony Duong Donner (“Donner”) vì đi đòi nợ bằng các phương cách truy bức, vi phạm điều luật số 18, Bộ Luật Hoa Kỳ, phần 894.

3. Bản chứng nhận được đệ trình chỉ dùng vào mục tiêu chứng minh khả năng có sự vi phạm nêu trên và không nhằm mục tiêu trình bày mọi hiểu biết của tôi về hành vi tội phạm hay cuộc điều tra về hành vi tội phạm này.

Vì bản chứng nhận này chỉ dùng cho mục tiêu giới hạn là hỗ trợ việc truy tố hình sự, tôi không đưa ra mọi chi tiết mà tôi có được trong tiến trình điều tra. Các dữ kiện không được đưa ra ở đây không được tôi dùng để đi đến kết luận rằng Tòa Án nên chấp thuận yêu cầu truy tố hình sự.

4. Các dữ kiện đưa ra trong bản chứng nhận này dựa trên sự quan sát của tôi, những gì tôi đã được huấn luyện và kinh nghiệm của cá nhân tôi, cùng là các tin tức tôi tin rằng chính xác, được thu thập trong cuộc điều tra từ các nguồn khác, kể cả các nhân viên thuộc các cơ quan công lực khác, các lời khai hay báo cáo từ nhiều nhân chứng có sự hiểu biết của cá nhân về các dữ kiện có liên quan, việc tôi duyệt xét hồ sơ có được trong tiến trình điều tra.


Tóm Tắt Lý Do Truy Tố


5. DO là chủ công ty DO’s Construction and Design có văn phòng đặt tại Westminster, tiểu bang California. DONNER là một cảnh sát viên thành phố Westminster phục vụ trong Sở Cảnh Sát Westminster (“WPD”) trong khoảng 7 năm.

DONNER thời gian gần đây được giao nhiệm vụ cảnh sát tuần tiễu, với nhiệm vụ bao gồm việc đến các cơ sở doanh thương địa phương để bảo đảm vấn đề an toàn và tuân thủ các điều kiện của giấy phép khi được cấp (“CUP”).

Giờ làm việc của DONNER thường từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật. Từ khoảng đầu năm 2011 đến ít nhất là Tháng Tám 2013, DONNER và DO sống chung tại nhà của DO ở Geranium Circle tại thành phố Fountain Valley, tiểu bang California. DO cho phép DONNER sống ở nhà DO mà không phải trả tiền miễn là DONNER phải giúp cho DO khi cần.

6. H.L. là một doanh gia địa phương, làm chủ và điều hành một tiệm cà phê ở Garden Grove, tiểu bang California, và một phòng trà kiêm nhà hàng ở Westminster, California. Vào khoảng Tháng Tư năm 2011, DO cho H.L. mượn khoảng $70,000 để mở nhà hàng của bà ta tại Westminster. Sau khi cho mượn số tiền này, DO cho H.L. mượn thêm khoảng $100,000 trong mấy lần sau nữa. Ðổi lại, DO đòi H.L. phải hàng tháng trả DO số tiền lời là 5% và 60% Annual Percentage Rate (“APR”).

Từ khoảng Tháng Tư năm 2011 cho đến Tháng Một năm 2013, H.L. trả khoảng $5,000 đến $7,000 mỗi tháng cho DO. DO nhận tiền trực tiếp từ H.L. hay ra lệnh cho DONNER đến thu tiền từ H.L.

Từ năm 2011 đến 2013, H.L. trả khoảng $168,000 cho DO, tất cả đều là tiền lời và chưa trả vào vốn. DO nhiều lần đe dọa H.L. là nếu H.L. không trả tiền nợ cho DO, DO sẽ có các biện pháp kể cả việc dùng các cảnh sát viên WPD để gây khó khăn cho việc làm ăn của bà và phạt bà tội say rượu lái xe cho dù là có uống rượu hay không, một điều sẽ ảnh hưởng xấu đến giấy phép bán rượu ở tiệm của bà. Dựa trên các đe dọa của DO với bà H.L., cũng như tiếng tăm của DO trong cộng đồng, H.L. cũng sợ DO.

7. Vào ngày 15 Tháng Mười Một năm 2012, chính phủ có được trát tòa cho phép thu thập các liên lạc về điện thoại và điện tử (Short Message Service hay “text messages,”) qua một số điện thoại được biết là của H.L. Trong khi theo dõi, chính phủ nghe được các cú điện thoại cho thấy DO, DONNER và những người khác đang có hành động cho vay ăn lời cắt cổ và các hành vi khác.

(còn tiếp)

‘Bà Mẹ Vợ’ và ẩm thực Hàn truyền thống

 

An Vũ/Người Việt

GARDEN GROVE (NV)Bên cạnh những món ăn quen thuộc như thịt nướng hay súp tàu hũ mềm, người Ðại Hàn chính cống tìm đến nhà hàng “Bà mẹ Vợ” để thưởng thức hương vị truyền thống qua nhiều món mà chỉ nơi này mới có.


Thức ăn của nhà hàng.

Lái xe dọc đường Garden Grove, băng qua có lẽ phải hàng chục bảng hiệu viết bằng chữ Ðại Hàn to nhỏ, vừa chạy qua đường Galway và rẽ phải vào khu ngân hàng Hanmi Bank đầu đường. Nhà hàng Jang Mo Jip, dịch sang tiếng Việt là “bà mẹ vợ” cách ngân hàng Hanmi Bank đầu đường khoảng chục mét.

Trong văn hóa của người Ðại Hàn, cũng có phần tương tự với phong tục người Việt Nam, chàng rể luôn được coi là khách quý của gia đình. Khi chàng rể ghé nhà, “bà mẹ vợ” sẽ trổ hết tài nghệ nấu nướng bao năm trời để thiết đãi chàng rể những món ngon nhất có thể. Khi người Hàn Quốc nhắc đến ba chữ “bà mẹ vợ,” họ lập tức nghĩ đến bữa ăn ngon cùng sự tiếp đãi nồng hậu hết tình.

Dù nhà hàng Bà Mẹ Vợ đã quen thuộc với cộng đồng của họ đã 24 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi tìm đến, nhân dịp cô con gái bà chủ cũng là tác giả cuốn sách The Kimchi Cookbook* từ New York về thăm nhà.


Cô Lauryn Chun và mẹ, Bà Young Ja Chun.

Hàng rào trắng và tấm cửa kiếng như ngăn nhà hàng ra khỏi cái không khí náo nhiệt bên ngoài. Các thực khách đang thưởng thức bữa trưa, rất từ tốn. Một phần vì thấy ai cũng gọi súp, một phần vì thấy những khúc hành lá nhỏ, xanh mướt hấp dẫn trong hũ đất bên góc bàn, cạnh lọ tiêu sọ xay, tôi cũng gọi cho mình một bát súp Seollungtang.

Súp nóng hổi, khói bốc nghi ngút một màu trắng đục đục như màu cháo của Việt Nam. Súp lỏng, nước nhiều, tô lớn. Phần cái là những lọn bún gạo nhuyễn, cùng thịt bò nạm nấu vừa tới. Tuy có thể so sánh món súp Seollungtang với món phở bò của Việt Nam vì nước lèo cùng được nấu bằng xương ống ít nhất 24 giờ đồng hồ, món súp truyền thống này Ðại Hàn lại có vị rất riêng.

Chất ngọt của súp thanh, không bị gia vị làm át đi các tinh túy tự nhiên tự gạo và thịt. Súp được dùng chung với các loại kim chi ngon nhất. Vị thanh của súp đối nghịch với vị cay cay của kim chi. Súp phải thật nhẹ, thơm ngon vừa tới để làm nền tôn lên kỹ thuật muối kim chi của đầu bếp. Kimchi phải tươi giòn, có một chút đậm, một chút chua và một chút cay, để khi thực khách có thể thưởng thức sự êm ái đến từ muỗng súp Seollungtang chạy dọc theo cuống họng. Dù thanh hay cay, những dư vị để lại đều mang lại một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng tự nhiên, tinh tế.


Bánh bột chiên với hải sản (Seafood Pancake-aHamul Pajun)


Seollungtang xuất hiện trong nền ẩm thực Ðại Hàn từ triều đại Chosun vào thế kỷ 14, nhưng ban đầu, chỉ dành riêng cho vua chúa. Vị hoàng đế dùng một con bò tốt nhất đã qua lựa chọn, lấy xương ống rồi hầm với gạo trong nhiều giờ. Ông dành món súp này để dâng lên tổ tiên và cầu xin cho một vụ mùa bội thu, sung túc.

Súp Seollungtang sau đó được phổ biến, nhất là cho trẻ em và phụ nữ có mang, nhờ vào các công dụng sức khỏe của nó. Chất calcium, collagen, và kẽm giúp tốt xương, đẹp da, chống lão hóa. Cách nấu tự nhiên, không bỏ thêm gia vị gì ngoài vài hột muối, khiến những người quý trọng sức khỏe kiên trì bỏ nhiều giờ và công sức để nấu món Seollungtang cho gia đình.

Seollungtang được mến chuộng khắp nơi tại Hàn Quốc. Nhiều món súp khác với cách nấu tương tự được chế biến tùy theo hương vị của từng địa phương, và bổ sung thêm các công dụng khác. Một vài món súp khác có tại nhà hàng Bà Mẹ Vợ như súp với giá, súp tàu hũ, súp đậu, hay súp đồ biển…


Những món ăn phụ (Side dishes).


Như có lẽ hầu hết người Việt Nam trong vùng, tôi có biết một vài món ăn Ðại Hàn, như thịt nướng bulgogi, cơm trộn bibimbap, hay rượu soju, nhưng không thực sự biết các món ăn truyền thống của nền văn hóa ẩm thực phong phú này.

Gặp mặt và trò chuyện với cô Lauryn Chun và mẹ Young Ja Chun, tôi được giới thiệu và thưởng thức thêm một vài món khác rất ngon miệng.

Soontofu

Món súp tàu hũ mềm này hiện là một trong những món Ðại Hàn phổ biến nhất. Tàu hũ thật mềm được nấu trong những nồi đất nhỏ nóng hổi. Thực khách có thể chọn loại thịt ăn kèm cũng như độ cay ít nhiều tùy khẩu vị. Nhà hàng cũng cho biết đang chuẩn bị phần combo đặc biệt cho một phần ăn gồm món soontofu này, đi kèm với thịt bò hoặc thịt heo bulgogi, cơm trắng và các món kimchi. Giá mỗi phần là $15.95, có thể nói là rẻ cho khẩu phần ăn khá lớn tại đây so với các nhà hàng khác. Nếu đến trước 3 giờ chiều, giá chỉ $13.99.

Hamul Pajun

Người ta gọi món này là seafood pancake trong tiếng Anh. Ðồ biển làm thật sạch, cắt nhỏ bỏ lên chảo đang nóng, cùng hành tây và hành lá. Một loại nước bột như bột bánh xèo nhưng đặc và đậm đà hương vị được đổ dầy hơn, tạo thành chiếc bánh lớn. Món này xuất nguồn từ thành phố Busan khoảng 80 năm trước đây.

Ossamu BBQ

Thịt ba chỉ nướng và mực nướng. Khác với người Việt thường luộc thịt ba chỉ hay tẩm mực với ớt rồi nướng, thịt và đồ biển trong Ossamu BBQ được tẩm bằng nước sốt đặc biệt của nhà hàng, đợi nhiều giờ đồng hồ cho thật thấm rồi nướng ngay khi thực khách đã vào bàn. Món này trước là của cùng Gangwondo, sau lan truyền ra khắp nơi. Món được dọn ra nóng hổi, ăn cùng cơm trắng, kim chi, và rau sống.

Mini Dwaejijokbal

Móng heo vốn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam và các nước Á Châu khác. Người Ðại Hàn ướp thịt với gia vị đặc biệt cho thật cay, rồi ninh nhừ, nhưng không quá nhừ, dọn trên chảo gang. Khi ăn, thực khách sẽ thấy vị thịt thơm, mềm và một chút dai dai. Phụ nữ Ðại Hàn được gia đình khuyên nên ăn món giàu chất collagen này để gìn giữ làn da đẹp.

Ojinggobokum

Ðây là món mì vàng, cọng lớn, xào trên chảo gang cùng bạch tuột ướp nước sốt cay. Ði kèm với các món rau ăn xen đễ trong các chén nhỏ. Món này được đặc biệt yêu thích bởi những ai thích đồ biển, đồ cay và muốn thay đổi một mùi vị khác thay vì cơm trắng.

Dweji Bossam

Thịt ba chỉ loại ít mỡ, luộc chín vừa tới để giữ vị ngọt tự nhiên, cuộn trong rau bắp cải và dưa muối chua. Không như người Việt chấm thịt luộc với mắm tôm, người Ðại Hàn cũng chế loại nước chấm đặc biệt dành riêng cho món này. Thịt và rau đơn giản, toàn bộ sự hấp dẫn nằm trong loại nước sốt này, chờ thực khách hiếu kỳ dùng thử.

Sikhae

Món tráng miệng miễn phí nhưng ngon tuyệt này là lý do giữ chân của không ít khách hàng Bà Mẹ Vợ. Sikhae vị ngọt ngọt như chè thạch, lại làm bằng nếp ngâm kỹ như món rượu ngày Tết Ðoan Ngọ, nhưng không hề có vị rượu. Sau khi xong phần ăn, mỗi thực khách được mời một bát sikhae mát lạnh để dùng tráng miệng. Ðây là món đặc biệt mà không không phải tiệm ăn Ðại Hàn nào cũng có, và miễn phí.

Bên cạnh những món kể trên, nhà hàng còn rất nhiều món khác trông rất ngon miệng. Các món ăn được dọn ra với khẩu phần lớn hơn một phần ăn thông thường, và hơn nhiều so với sự chờ đợi từ giá thành khá rẻ. Ðiều này có lẽ cũng giống như tính cách rộng rãi, hiếu khách của “bà mẹ vợ” Young Ja Chun chủ quán.

9816 Garden Grove Blvd.

Garden Grove, CA 92844

714-534-1340

(*) The Kimchi Cookbook: 60 Traditional and Modern Ways to Make and Eat Kimchi. Tác giả: Lauryn Chun. Giá: $11.99 cho bản Kindle, $14.48 cho bản in, khổ lớn, bìa cứng. Nhà xuất bản: Amazon. Mua sách: http://www.amazon.com/The-Kimchi-Cookbook-Traditional-Modern/dp/1607743353/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1376618996&sr=8-1&keywords=the+kimchi+cookbook

Little Saigon: Chủ nợ Việt dùng cảnh sát Việt hăm dọa con nợ Việt


Ðỗ Dzũng/Người Việt



WESTMINSTER, California (NV)
Cơ Quan Ðiều Tra Liên Bang FBI bắt một chủ doanh nghiệp gốc Việt và một cảnh sát viên gốc Việt trong một vụ liên quan đến việc hăm dọa, quấy rối và đòi nợ một chủ nhà hàng và quán cà phê, cũng gốc Việt, tại Little Saigon, Westminster.

Theo tài liệu hỏi cung hữu thệ, dài gần 40 trang, do cơ quan FBI cung cấp cho Người Việt, cảnh sát viên này nghe theo “lệnh” của doanh gia gốc Việt, đi thu tiền lời món nợ cho vay với lãi suất cao. Người vay cũng là một doanh nhân đồng hương trong cộng đồng.


Cảnh sát viên này đi thu tiền bằng cách hăm dọa, đòi bắt, cũng như quấy rối doanh nghiệp của con nợ, trong lúc mặc sắc phục và lái xe cảnh sát.

Toàn bộ sự việc bị FBI theo dõi một thời gian dài.








Một đoạn trong bản cung khai hữu thệ do FBI cung cấp cho nhật báo Người Việt. (Hình: Người Việt)


Kết quả: Cảnh sát viên Anthony Dương Donner, 28 tuổi, thuộc Sở Cảnh Sát Westminster, và ông Kevin Ðỗ, tên đầy đủ là Kevin Khanh Tuan Do, 38 tuổi, chủ nhân công ty Do Construction & Design Inc. có văn phòng trên đường Dillow, Westminster, bị FBI bắt vào sáng Thứ Sáu, bị giam tại nhà tù liên bang.


“Chúng tôi cảm thấy rất sốc, không thể tưởng tượng được,” cảnh sát trưởng thành phố Westminster, Kevin Baker, nói với nhật báo Người Việt. “Ðây là lần đầu tiên một cảnh sát viên Westminster bị FBI bắt giữ.”

Ông Baker nói thêm: “Chúng tôi vô cùng thất vọng, nhưng rất tự hào, vì chính sở cảnh sát chúng tôi hợp tác toàn diện với FBI để điều tra sự việc.”


Cho vay nặng lãi


Theo bản cung khai hữu thệ mà FBI cung cấp, ông Kevin Ðỗ sống chung nhà với cảnh sát viên Anthony Dương Donner, tại Fountain Valley từ năm 2011 cho đến nay.

Căn nhà này do ông Kevin Ðỗ làm chủ và ông Anthony trú chung, không phải trả tiền nhà.

Trong khi đó, ông Kevin Ðỗ cho một phụ nữ tên là H.L. vay tiền. Phụ nữ này là chủ nhân một nhà hàng dạng “lounge/restaurant” ở Westminster và một quán cà phê ở Garden Grove.


Theo tài liệu FBI, khoảng Tháng Tư, 2011, ông Kevin Ðỗ cho bà H.L. vay $70,000 để mở nhà hàng ở Westminster. Sau đó, ông lại cho bà vay nhiều lần, tổng cộng thêm $100,000 nữa. Ðổi lại, ông Kevin Ðỗ đòi bà H.L. trả tiền lời 5%/tháng, tổng cộng là 60% một năm.

Từ lúc vay tiền cho tới Tháng Giêng năm nay, bà H.L. trả mỗi tháng từ $5,000-$7,000 cho chủ nợ, hoặc qua cảnh sát viên Anthony Dương Donner.

Từ năm 2011 đến năm 2013, con nợ trả cho chủ nợ khoảng $168,000, là tiền lời, chưa tính vào tiền vốn.


Dùng cảnh sát hăm dọa


Tài liệu FBI cho biết, ông Kevin Ðỗ nhiều lần hăm doạ con nợ là nếu không trả món nợ, ông sẽ cho những cảnh sát viên (officers) Westminster đến “can thiệp” vào công việc làm ăn của bà và sẽ phạt bà tội uống rượu lái xe (DUI), cho dù bà có uống hay không.

Ðiều này có nghĩa là môn bài bán rượu bia của bà H.L. tại nhà hàng ở Westminster sẽ bị thu hồi.

Dựa trên lời đe dọa này, cũng như uy tín của ông chủ công ty Do Construction & Design Inc. trong cộng đồng, bà H.L. “vô cùng sợ hãi.”


Trong một lần bị FBI thẩm vấn, bà H.L. tố cáo rằng ông Kevin Ðỗ từng nói với bà, ông “là giới chức công lực và sẽ dùng quan hệ với nhân viên công lực và nhân viên kiểm tra thành phố can thiệp” vào công việc làm ăn của bà nếu bà không trả tiền lời đúng hạn.

Biện pháp “can thiệp” này bao gồm việc cho cảnh sát tuần tra khu vực nhà hàng của bà thường xuyên, chặn hỏi giấy tờ nhân viên của nhà hàng sau khi làm việc, và ngay cả vào bên trong nhà hàng để làm cho khách hàng sợ hãi.

Qua hợp tác với Sở Cảnh Sát Westminster, FBI được xem hệ thống định vị trên một số xe cảnh sát và khám phá những cảnh sát viên này quả thật từng lái xe đến khu vực nhà hàng của bà H.L., khớp với thời điểm bà tố cáo.


FBI vào cuộc


Ngày 15 Tháng Mười Một, 2012, FBI được tòa cho phép thu thập các cú điện thoại cũng như text message từ điện thoại mang số do bà H.L. sử dụng, liên quan đến một vụ, trong đó, bà hối lộ khoảng $3,700 cho một cảnh sát viên chìm ở địa phương.

Trong lúc thu thập thông tin, nhân viên FBI cũng nghe được các cuộc đàm thoại giữa ông Kevin Ðỗ, cảnh sát viên Anthony Dương Donner, và những người khác, nói về hoạt động cho vay “lãi cao.”








Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker: “Chúng tôi cảm thấy rất sốc, không thể tưởng tượng được.” (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Một cuộc đàm thoại cho thấy, ông Kevin Ðỗ đòi nợ bà H.L. và phái cảnh sát viên Anthony Dương Donner đến lấy tiền.
FBI cũng nghe được một cuộc nói chuyện giữa một người chị hoặc em gái của ông Kevin Ðỗ và bà H.L., trong đó, bà chủ nhà hàng và tiệm cà phê than phiền là số tiền lời 60% một năm là quá cao.

Ngày 6 Tháng Năm năm nay, FBI lại được tòa cho phép nghe điện thoại và đọc text điện thoại của ông Kevin Ðỗ, và thấy ông vẫn tiếp tục đòi nợ bà H.L., cũng như một số con nợ khác.

Các cuộc điện đàm cũng cho thấy ông Kevin Ðỗ dùng những nhân viên công lực địa phương hăm dọa bà H.L. để đòi tiền.
Ban đầu, khi bị FBI thẩm vấn, bà H.L. bác bỏ chuyện trả tiền lời 5% mỗi tháng cho ông Kevin Ðỗ và nói rằng bà rất sợ ông và không muốn chọc giận ông.

Nhưng trong lần thẩm vấn vào ngày 2 Tháng Bảy mới đây, bà thừa nhận có nợ cả vốn lẫn lời, một số tiền lớn.

Nhật báo Người Việt gọi điện thoại cho bà H.L. để hỏi sự việc, bà chỉ trả lời vắn tắt: “Em không muốn nói gì trên báo, em không biết gì hết.”


Cảnh sát viên Anthony Dương Donner


Ngày 21 Tháng Tám, FBI thẩm vấn cảnh sát viên Anthony Dương Donner về các “hoạt động” với ông Kevin Ðỗ.
Cảnh sát viên gốc Việt này thừa nhận có nhiều lần đến gặp bà H.L. để thu tiền giùm ông Kevin Ðỗ, trong đó có những lần đang trong giờ làm việc, có nghĩa là mặc sắc phục và đi xe cảnh sát.

Trong một cuộc điện đàm khác, vào khoảng Tháng Mười Một, 2012, ông Kevin Ðỗ nói với bà H.L.: “Tôi không có thời gian chờ đợi bà (trả tiền). Tôi bận lắm. Ðó là lý do tại sao tôi gọi (Donner) đến lấy tiền cho tôi.”

Ông Donner cũng thú nhận là ông Kevin Ðỗ ra lệnh (direct) cho ông phạt nhà hàng của bà H.L. vì vi phạm luật sử dụng giấy phép đặc biệt (Conditional Use Permint- CUP).


Và cảnh sát viên này đã viết giấy phạt ngay hôm đó.

Một lần khác, cảnh sát viên này lái chiếc xe Mercedes màu trắng của ông Kevin Ðỗ đến thu tiền bà của H.L.

Có một lần, trong lúc nhân viên chìm của FBI theo dõi cảnh sát viên Anthony Dương Donner đến thu tiền, rồi bám theo, nhưng cảnh sát viên gốc Việt này rú ga, chạy tới “60 hoặc 70 dặm/giờ” vào một khu dân cư.

Trong một cú điện thoại khác, người nhà của ông Kevin Ðỗ nói với bà H.L. rằng cảnh sát viên Anthony Dương Donner là “lính” của ông và sẵn sàng làm bất cứ điều gì ông muốn trong thương vụ cho vay này.

Cảnh sát viên Anthony Dương Donner nói được tiếng Việt, tốt nghiệp trường trung học La Quinta, Westminster, ghi danh học đại học Cal State Long Beach, tốt nghiệp khóa huấn luyện cảnh sát ở Golden West College, Huntington Beach, năm 2007, và ngay trong năm đó được mướn vào làm cảnh sát cho Westminster.

Sau khi thừa nhận vai trò của mình trong vụ cho vay này, cảnh sát viên Donner “xù” buổi hẹn với FBI hôm 27 Tháng Tám, và nói với các nhà điều tra liên bang rằng ông đã làm lộ tẩy cuộc điều tra của FBI đối với “nhiều cá nhân và quyết định không hợp tác với cơ quan này nữa.”


Chủ nợ Kevin Ðỗ


Trong cộng đồng Việt Nam, ông Kevin Ðỗ nổi tiếng thường “đi chơi” với cảnh sát và giới dân cử địa phương.

Cảnh sát viên Donnor nói với FBI là ông Kevin Ðỗ “quen biết rất nhiều người,” thích nhậu nhẹt và hát karaoke.








Ông Kevin Ðỗ, chủ nhân Do Construction & Design Inc., vừa bị FBI bắt vì bị tố cáo cho vay nặng lãi và dùng “lính” cảnh sát đi đòi tiền con nợ. (Hình: Người Việt)


Ông cũng hay tham dự một số sinh hoạt của cảnh sát, ví dụ như buổi picnic hồi Giáng Sinh năm 2011.

Website của công ty của ông cho biết Do Construction & Design Inc. là một công ty kiểu gia đình, phụ trách xây và thiết kế nhà, đặc biệt là xây nhà, xây thêm phòng và sửa nhà.

Công ty làm việc rất chuyên nghiệp, có hơn 30 nhân viên có bằng làm việc, theo trang web này.

Công ty của ông quảng cáo rất nhiều trên các cơ quan truyền thông Việt Ngữ miền Nam California, trong đó thường có những người cả Mỹ lẫn Việt phát biểu khen ngợi: “Do Construction làm việc rất uy tín.”

Nhật báo Người Việt gọi điện thoại đến văn phòng Do Construction & Design Inc. nhiều lần và để lại lời nhắn. Không có người hồi âm.


Phản ứng của thành phố


Khi được nhật báo Người Việt hỏi về sự việc, Thị Trưởng Trí Tạ trả lời: “Tôi có được cho biết có một cảnh sát viên thành phố bị FBI bắt. Chỉ vậy thôi, chứ không cho biết gì thêm. Vì FBI đang điều tra, tôi không thể và không biết gì để nói. Nếu ai muốn biết gì, xin hỏi ông cảnh sát trưởng.”

Ông Trí Tạ cũng nói chưa bao giờ nghe nói về chuyện cảnh sát bị sử dụng đi đòi nợ, ngay cả tin đồn liên quan đến sự việc.

Cảnh Sát Trưởng Kevin Baker, trong buổi trả lời phỏng vấn của Người Việt, cho biết: “Tôi rất buồn, vì chúng tôi làm việc cật lực để xây dựng lòng tin với cư dân thành phố, mà một nửa là người Việt Nam. Vụ này lại dính tới hai ba người Việt Nam, trong đó có một người cấp dưới của tôi.”

“Tôi có thể bảo đảm với cư dân rằng cơ quan chúng tôi không dung thứ bất cứ trường hợp vi phạm luật như vậy,” ông Baker khẳng định. “Chúng tôi hợp tác với cơ quan điều tra. Trong vụ này, tôi sẽ tiếp tục truy ra xem có ai khác dính líu và sẽ có biện pháp.”

Khi được hỏi, liệu còn có ai khác dưới quyền ông liên can hoặc có hành động tương tự, vị chỉ huy cảnh sát nói rằng “không thể nói được vì FBI đang điều tra.”

Nhưng ông khuyên, “Bất cứ ai, khi thấy có chuyện liên quan đến cảnh sát, xin cứ mạnh dạn báo cho chúng tôi hoặc FBI. Chúng tôi biết văn hóa Châu Á là ngại ngùng, sợ trả thù, một số người không nói được tiếng Anh và đa số cảnh sát viên Westminster không nói được tiếng Việt, nên rất khó để thông tin.”

Có một chi tiết không đúng trong bản tin liên quan đến vụ này đăng trên một tờ báo Mỹ. Không hiểu sao, tờ báo này viết rằng người vay tiền của ông Kevin Ðỗ là chủ nhân nhà hàng Ocean Blue Restaurant ở Westminster. Bà Kathy Lê, chủ nhân Ocean Blue Restaurant nói với Người Việt là bà và nhà hàng của bà “không dính dáng gì đến vụ này.” Trong ngày, bài báo cũng đã đăng đính chính.


––
Liên lạc tác giả: [email protected]

Thăm tháp nghiêng Pisa

The Boiling Noodle Restaurant

Đệ nhất mì gia

 

                                                                                                       DanHuynh/NguoiViet

  Sắp đến ngày lễ Labor Day khắp nơi trên nước Mỹ, mọi người ai cũng hân hoan chờ đợi, đây là dịp  long week end để tất cả mọi người được thoải mái tận hưởng đi travel đây đó hoặc đi thưởng thức các món ăn hảo hạng ở một nhà hàng thân quen nào đó. Nhưng ai cũng muốn đây là dịp gia đình họp mặt đông đủ, tổ chức party cho gia đình và yếu tố chính vẫn là thưởng thức những món ăn ngon, nhưng trong ngày Labor Day để chọn một món ăn ngon, rẻ và không phải bận tâm trong chuyện nấu nướng, chỉ cần một cú phone gia đình sẽ có một món ăn tuyệt hảo của The Boiling Noodle, nhà hàng chuyên về các món mì, và cơm.

The Boiling Noodle Restaurant: Nhà hàng  The Boiling Noodle trên đường Bolsa, trung tâm Little Saigon.

 

   Nhân dịp Labor Day lần này The Boiling Noodle giới thiệu món mì tôm hùm (Red Lobster) tuyệt hảo với giá thật không ngờ,  chỉ có $12.50 với con tôm hùm một pound  xào với mì bơ tỏi, hành gừng với gia vị pha chế riêng biệt, và nếu yêu cầu thêm một con Tôm Hùm  xào  bơ tỏi,hành gừng thơm nóng hổi  nữa chỉ có $10/con. Đặc biệt đây là loại tôm hùm nổi tiếng từ tiểu bang Boston nhập về tươi ngon. Ngoài ra món đặc biệt thứ hai là món mì xào bơ tỏi tôm cua (Jumbo Shrimp & Crab Meat) không chê vào đâu cũng chỉ với giá $12.50 (xem hình) có hai loại sợi mì lớn nhỏ tùy theo yêu cầu của quý khách, có thêm món mì Tôm lớn (Jumbo Shrimp) chỉ có  $9.99.
 Ngoài ra, ngày lễ Labor Day, The Boiling Noodle còn nhận đặt tiệc: Hội đoàn, sinh nhật, tốt nghiệp,  lễ giỗ, kỷ niệm ngày Thành Hôn, Đính Hôn, Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh gồm tất cả các món ăn như : Mì xào tôm hùm, mì xào cua tôm, mì xào bò lúc lắc và các loại cơm chiên…theo khay, lớn nhỏ tùy theo nhu cầu của quý khách.

Anh Minh Huỳnh, chủ nhân  The Boiling Noodle Restaurant cũng đồng thời là Chef chính của nhà hàng.

    The Boilling Noodle Restaurant từ lâu được ngợi khen là một nhà hàng “đệ nhất mì gia” với thực đơn phong phú gồm hàng trăm món ăn, phục vụ thực khách suốt ba buổi ăn điểm tâm, trưa, chiều, tối với nhiều các món ăn khác nhau như các món khai vị, gồm Soup hoành thánh, chả giò, ốc len xào dừa, nghêu xào lá quế. Các loại mì (đệ nhất mì gia): Mì vịt tiềm, mì tôm chiên giòn, mì xá xíu, mì thập cẩm, mì xào giòn, mì gà chiên ..v.v…Các loại hủ tíu: Gà, tôm chiên, vịt tiềm, bò viên, bò kho, sườn…bữa trưa hay bữa tối với các loại cơm dĩa: Cơm gà Hải Nam, cơm sườn bò Đại Hàn, cơm gà rô ti, cơm chiên Dương Châu, cơm chiên cá mặn gà tôm, cơm bò lúc lắc sườn nướng, cơm đồ xào, cơm xào Thượng Hải, cơm cá kèo..v.v…Ngoài ra còn có phở xào, các loại cháo: Cháo ngũ châu trứng cút, cháo cá, cháo gà hoặc  bò., cháo lòng kiểu Việt, v.v…Đặc biệt có các món ăn cho người ăn chay.

Mì Xào  Bơ Tỏi, Hành Gừng Tôm Hùm

 
Giải khát trên 20 thức uống khác nhau từ trà đá, cà phê, nước ngọt, rau má, cam tươi, dừa tươi, các loại sinh tố cho đến sâm bổ lượng đặc biệt do chính tay chủ nhân chế biến.
    Chủ nhân của  The Boilling Noodle Restaurant là anh Minh Huỳnh (Kent Huỳnh) một ông chủ trẻ, tài năng, dễ thương và vẫn…độc thân vui tính! Một nhân vật được khá nhiều người trong cộng đồng không xa lạ gì vì trước đây lâu năm anh là nhân viên của Đông Lợi Seafood (em trai của Ông chủ Đông Lợi). Với kinh nghiệm và niềm đam mê lâu năm trong lĩnh vực nấu ăn, anh Minh đã mở nhà hàng và cho đến hôm nay, năng khiếu và tài năng của anh đã thực sự chinh phục rất nhiều khách hàng cho dù có khó tính đến đâu. Không phải quảng cáo nhiều về anh Minh và The Boilling Noodle Restaurant, nếu đến đây thưởng thức quý khách sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng “ngon bổ rẻ” của các món ăn trứ danh ở đây. Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp dễ thương, ân cần vui vẻ phục vụ tận tình, nhà hàng rộng lớn sạch sẽ, khang trang, hơn 20 bàn, chứa được hơn 200 người.

Mì Xào  Bơ Tỏi , Hành Gừng Cua Tôm.

   Anh Minh Huỳnh đã cho biết: “Trước đây tôi là nhân viên ở Đông Lợi Seafood nên được khá nhiều người trong cộng đồng biết, tôi bước vào nghề làm bánh nấu ăn điểm sấm năm 2000 ở nhà hàng Sea Moon Bakery và với kinh nghiệm 12 năm nên nay tôi mạnh dạn mở nhà hàng riêng, tuy The Boilling Noodle khai trương chỉ mới được 1 năm  nhưng tôi được rất đông sự ủng hộ của khách hàng gần xa, món chủ lực của chúng tôi từ năm ngoái đến năm nay, là món mì hoành thắn xá xíu chỉ với $3.99, giá phải chăng cho mọi giới, nhưng chất lượng thì ai cũng đều khen, đa số ai đã thưởng thức rồi đều quay trở lại. Thực đơn của chúng tôi trên dưới 50 món, thức uống trên 20 loại khác nhau…Tương lai sắp tới chúng tôi đang dự định mở 24/24 phục vụ ban đêm cho khách hàng. Tôi nhắn gửi đến bà con cộng đồng nhiều người nếu còn nhớ Minh làm ở Đông Lợi trước đây, nếu còn nhớ xin đến ủng hộ, Minh cũng gửi lời cảm ơn đến quý khách đã ủng hộ The Boilling Noodle Restaurant trong năm vừa qua…”

Mì Hoành Thánh Xá Xíu.

     The Boilling Noodle Restaurant với thực đơn vô cùng phong phú và độc đáo là món nào cũng ngon, tài nghệ của đầu bếp kiêm ông chủ nhà hàng thật không chê vào đâu, trăm nghe không bằng …nếm thử ! Nếu quý khách có dịp đến nhà hàng  The Boilling Noodle sẽ không thể nào không quay trở lại.
 The Boilling Noodle Restaurant tọa lạc ngay trung tâm Bolsa, trên đường Bolsa, parking thoải mái, khung cảnh lịch sự, tiếp đãi nồng hậu và nhất là được thưởng thức các món ăn  thật ngon, bổ dưỡng, giá thì không nơi nào có thể sánh bằng. 
Trân trọng kính mời quý khách.
    Mọi chi tiết xin liên lạc :   
                                                       The Boiling Noodle Restaurant
                                                     9081 Bolsa Ave., #Suite 105-106.
                                                            Westminster, CA92683
                                                                 Tel: 714-373-5588

Lễ Vu Lan

    
EM VIẾT VĂN VIỆT
Những bài viết của học sinh các trường Việt ngữ


Nhằm tạo một diễn đàn cho các em tập viết tiếng Việt, Ban Biên Tập trang Tiếng Việt Dấu Yêu kêu gọi quý phụ huynh và quý Thầy Cô khuyến khích các em viết văn, diễn tả bằng tiếng Việt những cảm nghĩ và ước vọng trong đời sống của các em. Ước mong nơi đây một sân chơi được mở ra và khu vườn văn hóa Việt sẽ được quý phụ huynh và quý Thầy Cô góp tay vun trồng, khuyến khích.
Trong các bài nhận được và chọn để đăng, chúng tôi cố ý giữ nguyên văn những gì các em viết. Vì thế, khi đọc đến những ngôn từ, lỗi chính tả và sai văn phạm, chúng tôi mong được Phụ Huynh và Thầy Cô chia sẻ và sửa chữa cho các em tại nhà hay trong lớp học.
Tất cả các bài viết dưới dạng MSWord, font Unicode; và hình ảnh dạng .jpg, xin gởi về địa chỉ email: [email protected] (Xin đừng gởi dạng .pdf vì không tiện cho việc layout).
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Nguyễn Việt Linh


Bài các em viết


Lễ Vu Lan
Annie Phạm


Lễ Vu Lan là một ngày quan trọng trong năm.  Ngày này nhắc em nhớ công ơn cha mẹ và cảm ơn cha mẹ thật nhiều đã nuôi và dạy dỗ em thành người tốt.









Em Annie Phạm đi lễ chùa nhân mùa Vu Lan.


Ngày lễ Vu Lan còn được gọi là Lễ Xá Tội Vong Nhân hoặc là Lễ Báo Hiếu. Nhắc đến lễ Vu Lan, em nhớ câu truyện Mục Kiền Liên cứu mẹ.  Trong câu truyện này có một người mẹ ác độc, lúc chết phải bị xuống địa ngục.  Người con của bà là Mục Kiền Liên đã đi tu và cầu nguyện giúp mẹ mình lên Niết Bàn. Trong ngày lễ Vu Lan, mỗi người đều đeo bông.  Ai cài bông trắng là người đó không còn cha mẹ. Ai được cài bông đỏ là người có cha mẹ còn sống. Lễ Vu Lan là dịp để chúng ta càng thương yêu cha mẹ mình. 


Ở chùa Dược Sư, chúng ta đón mừng lễ Vu Lan với nhiều bài múa, hát và đóng kịch. Năm nay, em cùng các bạn múa đũa và đọc bài kinh Vu Lan với cả lớp.  Em cũng sẽ múa dâng hoa cúng Phật. Vì Vu Lan là lễ nhớ ơn cha mẹ, em và bạn em tập cho các em nhỏ làm một cái skit về Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ. Trong truyện này, con chim oanh vũ có hai cha mẹ mù.  Vì cha mẹ nó mù, mỗi ngày con chim oanh vũ phải bay vòng vòng kiếm thức ăn cho cha mẹ. Chùa em đón mừng Lễ Vu Lan rất vui vẻ.









Tiêu biểu Lễ Vu Lan tại chùa Phổ Đà.


Trong ngày lễ Vu Lan, em sẽ ôm ba mẹ và nói cảm ơn vì hôm nay là lễ Cha Mẹ. Để cho cha mẹ vui, con sẽ giúp giặt quần áo và trông em Brian.  Con sẽ giúp dọn bàn ăn cơm và xếp chăn mền.  Con nguyện là con sẽ học giỏi được điểm cao và mai mốt được nhiều scholarship đi đại học.  Con không nói xạo đâu, con sẽ cố gắng làm được vì ba mẹ đã lo cho con nhiều. Con thương ba mẹ nhiều lắm!


Lễ Vu Lan mang mọi người trong gia đình đến gần nhau hơn, thương nhau hơn.  Vu Lan ở Chùa cũng vui lắm! Em trông đợi đến ngày Vu Lan hằng năm.


****


Viện Việt Học tổ chức hội thảo ‘Ngày Đại Học’


Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER (NV) – Đại diện Viện Việt Học gồm cô Nguyễn Thị Kim Ngân và Thầy Trần Văn Tiền thăm tòa soạn nhật báo Người Việt hôm Thứ Sáu, cho biết Viện Việt Học sẽ tổ chức Ngày Đại Học vào Thứ Bảy, 7 Tháng Chín, từ 1 đến 5 giờ chiều, tại trụ sở số 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683, để hướng dẫn phụ huynh và con em các thông tin, chuẩn bị cho việc vào đại học.









Thầy Trần Văn Tiền (trái) và cô Nguyễn Thị Kim Ngân tại tòa soạn Người Việt.


“Đây là sinh hoạt hàng năm và năm nay là năm thứ 7 do Viện Việt Học tổ chức. Đặc biệt là có phần nói chuyện của các diễn giả trẻ tuổi, tốt nghiệp các đại học Hoa Kỳ, đủ mọi ngành nghề chuyên môn nên sẽ cho phụ huynh và các em khái niệm rõ ràng chọn đại học,” cô Kim Ngân nói.


Buổi hội thảo có được cũng là nhờ các mạnh thường quân trong cộng đồng bảo trợ về tài chánh hay công sức, kể cả phần ẩm thực giải lao.


“Sau hai tiếng rưỡi nghe thuyết trình phần đầu về sự quan trọng của việc vào đại học, người tham dự sẽ có phần giải lao và ẩm thực bổ dưỡng do chợ Đất Mới ở thành phố Gardena bảo trợ,” Thầy Trần Văn Tiền nói.


Thầy Tiền cho biết Thầy là trung tâm trưởng của Trung Tâm Việt Ngữ Anoma và Thầy giúp xin tài trợ cho buổi hội thảo “Ngày Đại Học”.


Cô Kim Ngân cho biết phần hai của buổi hội thảo sẽ rất ích lợi cho phụ huynh và con em vì các diễn giả rất trẻ, đã qua các chặng đường cam go để vào đại học. Nay đã tốt nghiệp và kể lại kinh nghiệm của chính mình. Con em phụ huynh và phụ huynh sẽ có cái nhìn thực tế và những thông tin hữu ích từ các diễn giả.


“Các diễn giả sẽ vạch ra sự khác biệt giữa cách học ở trung học và đại học. Sự khác biệt giữa đại học cộng đồng hai năm và đại học bốn năm. Hướng dẫn chọn ngành học và xin học bổng hay trợ giúp tài chánh. Cách viết bài tự thuật để xin vào đại học và xin học bổng trường muốn chọn,” cô Kim Ngân nói.


“Chúng tôi muốn các em học thành tài, lo cho cá nhân mình trước khi có thể học hỏi văn hóa và đóng góp duy trì văn hóa, nhất là trong hòan cảnh tòan cầu hóa, các em sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn,” Thầy Tiền tâm sự.


Mọi chi tiết về “Ngày Đại Học”, liên lạc Viện Việt Học tại số điện thoại (714) 775-2050, email: [email protected], hoặc vào trang nhà: www.viethoc.com
 
****
Tâm Tình Thầy Cô


Ngày Nhập Học
Cành Hồng- Giải Khuyến Học Viet Olympiad


Thấm thoát mùa Hè đã hết, các em đã trở lại trường. Vì là ngày đầu năm, nên tôi đến trường sớm. Từ bãi đậu xe, tôi thấy xe chật cả sân trường, Phụ huynh ai cũng đậu xe và cùng con em vào lớp.









Hình ảnh học sinh tại trường Warner Middle School.


Vì là chủ nhật đầu tiên của năm học, nhà trường có buổi lễ chào cờ và sau đó, thầy hiệu trưởng nói chuyện với các em.
Tôi về vị trí lớp mình phụ trách và cùng xếp hàng sau các em. Nhìn các em rạng rỡ, vui cười, đùa với các bạn, thật thân thương làm sao!
Ba hồi trống vang lên, (trường tôi vẫn giữ lệ có ba hồi trống khai trường trong thế kỷ thứ 21 ,và trong nuớc Mỹ này) các em vội nghiêm chỉnh lại trong hàng.Từ 2 loa vang lên lời thầy hiệu trưởng yêu cầu thầy, cô giáo, phụ huynh cùng dự lễ chào Quốc kỳ Mỹ, Việt với các em.
Toàn sân trường im phăng phắc. Quốc Ca Mỹ và sau đó Quốc Ca Việt trổi lên, Các em trang nghiêm trong hàng, không một lời ồn ào, không một xê dich nhỏ. Lễ chào Quốc Kỳ được diễn ra hết sức trang nghiêm với hơn 200 người (cả phụ huynh, thầy, cô và học sinh). Tôi vô cùng hãnh diện với hành động của các em.
Những bài học của các thầy cô đã thấm vào các em. Các em đã biết tôn quý Lá Cờ, biết Lá Cờ là tiêu biểu cho Quốc gia. Biết bao xương máu và công sức của cha, ông đã đổ ra để tô thắm cho lá cờ được tung bay trong gió.
Các em của chúng tôi thật ngoan, thật dễ thương. Trân trọng cám ơn quý thầy cô, phụ huynh đã góp công vun trồng nhân cách của các em. Và nhất là trân trọng cám ơn các em.


****
Trung Tâm Việt Ngữ Cao Đài -Anaheim tham dự sinh hoạt cộng đồng









Cô giáo Phạm Thị Nghĩa và các học trò biểu diễn võ Hòang Hạc.









Cô giáo và học trò chào khán giả trong ngày Gia Đình Hòang Hạc kỷ niệm lần thứ 7.









Phái đòan của TTVN Cao Đài-Anaheim bên chiếc bánh sinh nhật gia đình Hòang Hạc.


 

Tin Lướt


Việt Nam

  • Ông Trần Thọ làm bí thư thành ủy Đà Nẵng, thay ông Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội làm Trưởng ban nội chính trung ương đảng CSVN.
  • Hai thanh niên ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam, cầm dao rượt đuổi, chém chết một người ngay trên đường phố trước sự chứng kiến của nhiều người.
  • Nhiều người buôn gia súc ở Đà Nẵng bơm nước thẳng vào bao tử của các con bò trước khi giết thịt để tăng trọng lượng.
  • Ông Nguyễn Ngọc Thư, cựu  phó tổng biên tập Tạp chí HTV (thuộc Đài truyền hình Sài Gòn) lãnh 3 năm tù vì sau rượu lái xe hơi đụng chết hai người hồi tháng 12, 2012.

Cộng Đồng/Địa Phương

  • Bà Sandra Tsing Loh, người phụ trách chương trình phát thanh 90 giây về khoa học của KCRW và KPCC, sẽ giảng dạy tại UCI về nghệ thuật và khoa học.
  • Ông Scott Evans Dekraai, nghi phạm giết chết 8 người ở tiệm tóc tại Seal Beach năm 2011, ra tòa vào Tháng Ba thay vì Tháng 11.
  • TT PACE của CalOptima sẽ khai trương ngày 1 Tháng 10 để cung cấp dịch vụ y tế và xã hội cho 200 cao niên có thu nhập thấp trong 6 thành phố ở Quận Cam.
  • Ông Tom Maniscalco, 68 tuổi, lần đầu được cứu xét trả tự do sau khi ở tù với khung hình phạt từ 46 năm đến chung thân.

Hoa Kỳ

  • Một công nhân xây dựng ở Pennsylvania lái xe ủi lô, bị mất thăng bằng té nhào xuống và bị cán lên. Được cứu thoát.
  • Động đất cường độ 7.0 ở chuỗi đảo Aleutian Islands thuộc Alaska lúc 8 giờ 25 sáng Thứ Sáu, chưa có báo cáo về thiệt hại.
  • Mức tin tưởng của giới tiêu thụ Mỹ trong Tháng 8 giảm so với tháng trước, vào lúc mà người Mỹ ít lạc quan về thị trường việc làm tương lai.
  • Hai chú mèo con lạc vào đường rầy xe điện ngầm New York, khiến hệ thống này đóng cửa hơn một giờ cho đến khi cứu được chúng.

Thế Giới

  • Chính quyền Dominican Republic xem lại hệ thống nước máy trong thành phố Cristobal, sau khi 93 người bị lây dịch tả trong 1 tuần.
  • Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry đề cử đặc sứ tạm thời thay thế đại sứ Mỹ ở Ai Cập, bà Anne Patterson, người rời chức vụ hôm Thứ Sáu.
  • Cảnh sát Mexico bắt được cựu phụ tá của trùm băng ma túy Sinaloa, kẻ bị tố cáo liên hệ đến vụ sát hại hơn 350 người.
  • Drone của Mỹ hạ sát ba dân quân al-Qaeda ở Yemen, trong đó có một lãnh đạo cấp tỉnh của tổ chức này.

Tâm tình trên ‘Ðoạn Trường Bất Khuất’

 

Nguyên Huy/Người Việt


WESTMINSTER (NV)
Chiều 1 Tháng Chín, một buổi tản mạn tâm tình của những người tù trong chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ được nhà biên khảo Phạm Trần Anh đứng tổ chức tại Viện Việt Học, Westminster, nhân buổi ra mắt cuốn sách “Ðoạn Trường Bất Khuất” của ông, được tái bản lần thứ nhất.

Ông Phạm Trần Anh là một người tù chống chế độ CSVN, bị xử chung thân nhưng được tổ chức Ân Xá Quốc Tế can thiệp nên Cộng Sản Hà Nội đã phải giảm xuống còn 20 năm tù. Khi mãn án, ông ra nước ngoài và định cư tại Hoa Kỳ.


Nhà biên khảo Phạm Trần Anh trong một buổi sinh hoạt cộng đồng. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Từ khi tới Hoa Kỳ, ông dành hết thời gian để viết sách. Tác phẩm của ông đến nay đã ra mắt độc giả được 11 cuốn.

Trong số 11 cuốn, chỉ duy nhất có cuốn “Ðoạn Trường Bất Khuất” là ông viết về thời gian ông bị cộng sản bắt giữ, trải qua 4 trại tù lớn của CS sau năm 1975 ở miền Nam là Ðại Bình, Ðà Lạt, Xuân Lộc, Xuân Phước.

Trong thời gian này, nhiều lần ông bị giam chung với các nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở trong nước như Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Tuệ Sĩ và Lê Mạnh Thát… Do đó mà ông cùng với các bạn tù khởi động nhiều cuộc đấu tranh ở trong tù để đòi hỏi cải thiện chế độ lao tù trong các trại tù của cộng sản, đòi hỏi sự tôn trọng nhân phẩm trong các trại giam.

Ðáng nhớ nhất là vào Tháng Năm, năm 1995, quản giáo trại tù tổ chức kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh, anh em tù nhân đã biến buổi lễ của cộng sản thành một cuộc biểu tình chính trị đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân thông qua cung cách đối xử trong các trại tù của CS. Hậu quả là sau khi mãn hạn tù, cộng sản còn lưu giữ ông đến 9 năm nữa mới thuận cho ông sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi xuất ngoại, ông đã cùng Thượng Tọa Thiện Minh nối kết với các anh em cựu tù chính trị và tôn giáo thành lập được tổ chức “Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam,” và ra mắt ở trong nước vào ngày 17 Tháng Mười Một, năm 2006.

Ông Phạm Trần Anh cũng cho biết mục đích của hội là để bảo vệ tù chính trị bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam, có khi công khai được ra trước các tòa án của CS, có khi âm thầm bí mật, giam giữ ở đâu cũng không ai được biết, kể cả gia đình. Trong một lần sinh hoạt của hội ở hải ngoại, ông Phạm Trần Anh đã cùng các thành viên trong hội đưa ra một danh sách gần cả trăm người hiện đang bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giữ, không đưa ra tòa mà cũng không công bố gì. Danh sách này được hội gửi đến cho các tổ chức Nhân Quyền Quốc Tế để xin can thiệp. Ông Phạm Trần Anh cũng cho biết:

“Hội chúng tôi có chi nhánh ở hải ngoại có nhiệm vụ công bố trước dư luận thế giới về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam xuyên qua các tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ công khai hay bí mật. Ðể thực hiện được công việc này, chúng tôi luôn có liên lạc mật thiết trong và ngoài. Hiện nay Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn đang là quyền hội trưởng, tạm thay Thượng Tọa Thích Thiện Minh phải vào bệnh viện chữa bệnh. Tôi là phó hội trưởng phụ trách hải ngoại vụ.”

Ðề cập đến buổi tản mạn tâm tình của “người tù khổ sai Phạm Trần Anh,” ông cho biết: “Bây giờ không còn là Tù Ca mà phải là Chiến Ðấu Ca để hâm nóng tinh thần tranh đấu trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Trong nước đang cần chúng ta hỗ trợ vững mạnh hơn để có thể mở ra những cuộc tiến công mới trên mặt trận dân chủ, nhân quyền.”

Nhà biên khảo Phạm Trần Anh nhận định, nhiều cựu tù nhân chính trị nay cũng hiểu rằng nhà cầm quyền CSVN đang rung rinh trước phong trào đòi hỏi nhân quyền, dân chủ trên thế giới nên đã phải vẽ ra những chuyện “sửa đổi Hiến Pháp,” mở ra những tiếng nói “đối lập” cuội mong che giấu trước thế giới về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam hầu có thể được tiếp tục làm thành viên của các tổ chức kinh tế, chính trị thế giới mà Hoa Kỳ đang đỡ đầu.

NY: Cảnh sát đuổi, nghi can nhảy ống đổ rác 21 tầng lầu


SYRACUSE, New York (AP) –
Giới hữu trách cho hay một thanh niên 26 tuổi trong tình trạng thương tích trầm trọng sau khi nhảy vào đường ống đổ rác cao 21 tầng ở New York để trốn cảnh sát sau khi cướp ngân hàng.

 
 Đường phố New York. Hình minh họa. (Hình: GettyImages)

Cảnh sát ở thành phố Syracuse nói rằng Robin Gutheridge cướp  một chi nhánh ngân hàng Chase Bank hôm Thứ Năm rồi bỏ chạy. Các thám tử biết được có người thấy nghi can đi vào trong một căn chung cư chỉ cách đó vài khu phố.

Khi cảnh sát đến lục soát nơi này, một nhân viên dọn dẹp cho hay ông nghe thấy có người kêu cứu trong đường ống dành để đổ rác của các tầng lầu. Người này được tìm thấy trong căn phòng hầm của tòa nhà và bị thương tích nặng nề. (V.Giang)

Cha hút cần sa, để con chết nóng trong xe

PHOENIX (AP) – Cảnh sát thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona cho hay một trẻ sơ sinh chết nóng trong chiếc xe để ở bãi đậu xe trong mùa Hè nắng gắt vì người cha tình nghi bỏ đi hút cần sa.







Xe đậu ngoài nắng rất nguy hiểm khi bỏ quên trẻ em trong xe. (Hình minh họa: Getty Images)


Thượng sĩ cảnh sát Tommy Thompson vào chiều ngày Thứ Năm cho hay ông Daniel Bryant Gray, 31 tuổi, bị tống giam vì tình nghi ngộ sát và hành hạ trẻ nhỏ.

Cảnh sát lúc đầu cho hay em nhỏ Jaminson Gray chết sau khi cha em vào một quán rượu nơi ông quản lý để xem xét tình hình.

Nhiệt độ ngoài trời lúc đó vào khoảng 100 độ F, nhưng bên trong xe thường cao hơn.

Lúc xảy ra sự việc, ông Gray cho hay mải  lo công việc nên quên có đứa nhỏ trong xe. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó điều tra biết được rằng ông Gray vào hút cần sa với một nhân viên trong tiệm. (V.Giang)

Cụ ông ở Vermont gieo hạt giống “lạ,” mọc lên cây cần sa


ST. JOHNSBURY, Vermont (AP) –
Một cụ ông 73 tuổi được trao cho tấm giấy phạt lần đầu tiên của thành phố về tội trồng cần sa, sau khi gieo các hạt tìm thấy trong một cái hộp, và bị cảnh sát phạt.

Ông William Reynolds bị cảnh sát thành phố St. Johnsbury đưa tờ giấy phạt $200 sau khi tịch thu một chậu cây có cần sa cao 2 feet rưỡi trong căn chung cư của ông.

Cụ ông Reynolds  nói với tờ báo Caledonian Record rằng ông không hút cần sa và chỉ “thử gieo chơi” mấy hột giống lạ tìm thấy.

Ông cũng nói rằng điều mình làm là sai quấy và không đòi hủy giấy phạt này.

Tiểu bang Vermont vào ngày 1 Tháng Bảy vừa qua đã hủy bỏ luật phạt những người có trong mình một lượng nhỏ cần sa. (V.Giang)

Tin mới cập nhật